Đế Trường Trạch
|
|
Đế Trường Trạch
Tác giả: Đế Hưu
Khương quốc đại vương – Khương Trạch, các đời đại vương trước không có một ngày nào trôi qua có thể xem như yên bình. Y được mặc định trở thành đế vương một nước,
y cùng huynh trưởng chiến đấu quyết liệt để dành chức đế vương
Sống lại một đời, y quyết định gia tăng thế công bằng cách đối xử thật tốt với người kia.
Như vậy, vấn đề tới rồi ——
Chỉ là đến tột cùng phải ăn cái gì mới có thể cứu bổ tình cảm đây?
|
Chương 1[EXTRACT]
Lúc y ngồi dậy thì trường tháp dưới thân lại phát sinh một tiếng kẽo kẹt chói tai khiến Khương Trạch không nhịn được mà cúi đầu nhìn xuống. Trương tháp này có chút quen mắt, Khương Trạch suy nghĩ thật lâu mới có thể khai quật được nó ra khỏi trí nhớ bám bụi của mình, đây là bầu bạn đã cùng hắn suốt thời kỳ niên thiếu, là lão đồng bọn cho đến khi y đăng cơ mới bị phá hủy.
Việc này không đúng.
Khương Trạch theo bản năng muốn đi nắm lấy trường kiếm bên hông mình, nào ngờ lại ngoài ý muốn chụp vào khoảng không, y giật mình sau đó liền trầm tĩnh lại quan sát xung quanh.
Y là đại vương Khương quốc, thế nhưng sau khi nhất thống thiên hạ thì lại chọn Tùy quốc làm kinh đô, xây tân hoàng cung ở Bắc ngạn Khương thủy. Thế nhưng bây giờ rõ ràng nên ở trong hành cung tại Tùy quốc lại không hiểu thế nào mà xuất hiện trong hoàng cung Khương quốc.
… Lại đang nằm mộng sao?
Bên ngoài mưa như trút nước, từng giọt nặng nề gõ xuống mặt đất phát ra tiếng lộp độp không ngừng. Khương Trạch đứng phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn mưa, nước mưa ngoài cửa sổ rơi tản mát trên mặt y kéo lên từng tầng cảm xúc lạnh lẽo.
Thực sự là chân thật đến không giống như trong mộng mà.
Trong lòng Khương Trạch bỗng dung nảy sinh một tia u sầu vô cớ, y dùng ánh mắt hoài niệm nhàn nhạt quan sát khắp nơi, đang định ra ngoài dạo một vòng liền nhìn thấy bóng dáng một người đang bước đến trong ánh lửa chập chờn.
Người này tay cầm dù trúc, thân hình cao lớn thẳng tắp, mưa to rào rạt khiến diện mạo của hắn cũng trở nên mơ hồ, thật giống như vừa bước ra từ bức họa mà Khương Trạch cất giữ nhiều năm trước đây.
… Khương Tố.
Khương Trạch vẫn nhớ kỹ hai chữ này, lại trở nên ngơ ngẩn nhìn chăm chú người đang tiến vào trong điện.
Khương Trạch đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy nam nhân này, thế nhưng mỗi lần gặp lại đều giống như vừa mới hôm qua. Y còn nhớ rất rõ dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn của người này, thâm chí còn tất cả ôn nhu của hắn.
Toàn bộ những vết tích thuộc về người này trong ký ức đều được y hoàn hoàn chỉnh chỉnh niêm phong cất ở trong đầu. Có lúc là bộ dạng thiếu niên, có lúc lại là bộ dạng hiện tại, có lúc chính là tương lai, mà y, y chính là trầm nịch trong giấc mộng có sự xuất hiện của người này không muốn tỉnh lại.
Như vậy, quả nhiên là lại nằm mộng sao?
Khương Trạch cười khẽ, y vô thức vươn tay ra muốn chạm vào người trước mặt, thế nhưng đầu ngón tay còn chưa tiếp xúc thì y đã cứng lại rồi.
—— hắn thấy thanh niên lui ra hai bước, lùi ra khỏi phạm vi y có thể chạm đến.
Khương Trạch kinh ngạc nhìn Khương Tố.
Khương Tố lại chăm chăm nhìn vào đối phương.
Khi nhìn thấy sự lãnh tĩnh bất dung tạp vật trong mắt người kia, Khương Trạch hốt nhiên từng chút từng chút một xiết chặt ngón tay.
Khương Trạch chợt nhớ đến, rất nhiều năm trước đây, cũng vào một đêm mưa như thế này, bọn họ mặt đối mặt trầm mặc nhìn nhau rất lâu không rời.
Hết thảy đều phải tái hiện.
Tất cả vẫn chưa tái hiện.
Chẳng qua, trong lúc đó, y vẫn không thể từ trong sự trầm mặc của Khương Tố nhìn ra được sự xa cách.
Trên thực tế, trong một đoạn thời gian rất dài sau khi trở thành Khương đế, Khương Trạch còn rất khờ dại cho rằng bọn họ vẫn là đôi huynh đệ thân mật vô gian2 như trước. Cũng giống như, một năm nào đó khi y còn thơ ấu, y đã ở dưới một tang cây xa xôi lẳng lặng ngưng mắt nhìn phụ hoàng và Khương Tố đang tận hưởng tình phụ tử ôn nhu, chờ đợi sau khi Khương đế rời đi Khương Tố liền xoay người chạy về bên cạnh y, cho y một nụ cười trấn an. Như vậy, y lại có thể giả vờ lộ ra biểu tình rõ ràng ủy khuất rồi lại cố nhẫn nhịn đón chờ cái ôm an ủi vô cùng ấm áp của Khương Tố, tận hưởng cái ôm ấm áp cùng với yêu thương ôn nhu của đối phương.
Dù cho thật sự y không hề để ý Khương đế không yêu thích chính mình.
Y tuy là con trai duy nhất của Hoàng Hậu và Hoàng Đế, thế nhưng từ nhỏ lại không được đế vương Khương Phong yêu thích, dù y ba tuổi biết chữ, năm tuổi phóng bút thành văn được triều thần ca tụng thành thượng thiên hạ địa vạn trung vô nhất3 cũng không có ích lợi gì. Hoàng đế vĩnh viễn vẫn dùng gương mặt lạnh lùng không hề đổi sắc, nói chuyện với y chẳng khác gì ban bố từng mệnh lệnh không chút phập phồng. Y từng ở trong lúc còn ngây thơ khát vọng cảm nhận tình thương của cha, đáng tiếc trong khoảng thời gian rất dài đó, biểu hiện của Khương Phong thật sự rất không giống với tình phụ tử thần thánh mà y nghe người ngoài nói. Thế nên, sau khi Khương Trạch hiểu chuyện rồi, tình cảm của y đối với vị phụ hoàng này cũng chỉ bình thường thôi.
Dù sao đi nữa mẫu hậu của y cũng là Hoàng Hậu, cho dù không được đế sủng cũng có thể dựa vào sự thịnh vượng của mẫu tộc mà có được cuộc sống khá giả trong hoàng cung lạnh lẽo này.
Đương nhiên, khi đó tuổi y còn nhỏ, hoàn toàn xem không hiểu gió thổi mây phun ẩn dấu sao sự mỹ lệ chốn hậu cung, vì vậy y mới có thể vui vẻ tùy tâm sở dục4 đọc sách chơi đùa, nhảy nhót xung quanh. Thế nên rốt cuộc cũng có người nhìn y không thuận mắt, vào một mùa đông giá rét của năm nào đó trong quá khứ y liền bị người đẩy vào trong ao sen chưa hoàn toàn đóng băng.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Khương Trạch cảm thụ được thứ gọi là sự uy hiếp của tử vong.
Y giống như bị vật gì gắt gao khóa lại hết tứ chi, bóp chặt yết hầu, sự lạnh lẽo đến tận xương cốt theo dòng nước từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể nho nhỏ của y, kéo thẳng y vào trong vực sâu thăm thẳm không hề có chút ánh sáng nào… Thật lạnh, thật đáng sợ.
Y sẽ chết sao? Y không muốn chết!
Cũng may, y thật sự không chết.
—— Tối hôm qua đại Hoàng tử Khương Tố bởi vì ham vui ngủ muộn nên hôm nay phải đi tắt lối nhỏ đến học đường, một đường chạy vội ngang qua, khi vừa nghe động tĩnh trong ao liền nhảy vào cứu y.
So với Khương Trạch không tim không phổi, đại Hoàng tử lớn hơn y ba tuổi hiển nhiên phi thường trầm ổn có thể tin tưởng, y chính là hài tử được Khương Phong cùng chân ái nguyên phối5 sở sinh, mà mẫu thân Khương Trạch chỉ là người đến sau, chỉ đơn thuần là một nữ nhân thân phận trương dương, thích hợp để mượn sức củng cố Hoàng triều, là nhân tuyển lý tưởng để sắc phong Hoàng hậu mà thôi. Mà nữ nhân ôn nhu, tri thư thức lễ lý giải lòng người đó sau khi vào cung quanh năm đau bệnh triền thân, nằm mãi trên giường không dậy nổi. Khương Phong lại đối với mẫu tử chân ái của mình vô cùng hổ thẹn, vì thế phần ôn nhu quan ái đáng ra thuộc về mẫu tử Hoàng Hậu đều được đế vương bồi thường gấp đôi cho Quý phi cùng Khương Tố.
Khương Trạch đối với hai mẫu tử này tự nhiên là không thích chạm mặt.
Thế nhưng, Khương Tố đã cứu y.
Hắn đã trong lúc băng thiên tuyết địa liều lĩnh nhảy vào trong nước, đem Khương Trạch từ trong vực sâu vạn trượng kéo ra ngoài, ***g ngực của hắn chính là rộng lớn như vậy, ấm áp như vậy, khiến cho Khương Trạch trọn đời không quên.
Cũng từ lúc này, Khương Trạch liền bắt đầu quấn quýt lấy vị ca ca nhìn như trầm ổn nhưng nội tâm lại mềm mại không gì sánh bằng này, Khương Trạch theo hắn cùng nhau đi học, cùng nhau tập viết, cho dù những thứ kia y đã học được từ lâu, cũng theo hắn đi tập võ, cho dù y căn bản cũng không thích đứng trung bình tấn6. Bọn họ còn từng len lén gạt phụ thân cùng mẫu thân của mình nằm ôm nhau ngủ trên một cái giường, chẳng nề hà mẫu thân của bọn họ cũng hoàn toàn không thích đối phương.
Bọn họ chính là huynh đệ thân mật nhất.
Cho dù tâm tư bồi dưỡng Khương Tố làm đế vương đời tiếp theo của Khương Phong rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi mà bị lộ ra, Khương Trạch cũng không thèm cho lão một cái liếc mắt, sau đó y còn không để ý mẫu tộc phản đối, tiếp tục lon ton vui vẻ theo sát phía sau Khương Tố, trở thành cái đuôi nhỏ của hắn.
Khương Tố đi đâu Khương Trạch liền đi theo đến đó, dù sao y cũng đã nghĩ xong, tương lai nếu như Khương Tố làm Hoàng Đế, y sẽ làm một Vương gia nhàn tản, nhàn rỗi vô sự liền quấn lấy Khương Tố chơi đùa.
Bất kể tán thành hay phản đối, Khương Tố đã từng là đế vương tương lai trong mắt mọi người suốt hơn mười năm.
Ngay cả bản thân Khương Trạch lẫn Khương Tố cũng đều cho rằng tương lại vẫn sẽ như vậy.
Nhưng mà hết thảy đều ở trước khi Khương Phong băng hà nửa canh giờ đột ngột thay đổi.
Ngày ấy, lúc Khương Phong hồi quang phản chiếu7 không biết đã phát điên chuyện gì mà gấp rút triệu tập quần thần đến tẩm cung, đến chết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tố, từng lời khàn khàn nói ra biểu đạt rõ ràng ý đồ của lão —— Hôm nay, trẫm sẽ truyền vị cho Khương Trạch!
Lúc đó Khương Trạch ngẩn người, vô thức nói: “Phụ hoàng có phải đã gọi lầm tên không?” Lão đầu mau tỉnh lại, người ngươi muốn truyền ngôi chính là đại ca của ta, Khương Tố.
Y không đợi được câu trả lời.
Khương Phong băng hà, mà y lúc đó lại trở thành Tân Đế của Khương quốc một cách hoang đường như vậy. Còn Khương Tố lại nhốt mình vào trong tẩm điện không gặp bất luận kẻ nào.
Thẳng đến ngày Khương Trạch đăng cơ hắn mới rời khỏi tẩm cung, một lần nữa đối mặt Khương Trạch.
Khương Tố đã tiều tụy rất nhiều, so với sự hăng hái trong quá khứ, hiện tại cả người hắn chính là tinh thần vô cùng sa sút.
Thời điểm đó, Khương Trạch cảm giác lòng mình cũng đau nhói như bị kim đâm vậy.
Y rất mong có thể đem ngôi vị Hoàng đế giao cho Khương Tố, suốt cả một tháng qua, y bị sự vụ trong triều làm đến sứt đầu mẻ trán, mà Khương Tố lại thẳng thắn buông thả, để mặc tinh thần sa sút suốt một tháng dài. Các nước lân bang chính là như sói rình mồi nhìn chằm chằm chờ đợi xem chê cười, y nhất định phải đăng cơ ổn định triều đình.
Vì vậy y chỉ có thể nói với Khương Tố: “Đệ sẽ trả lại ngôi vị Hoàng đế cho huynh!” Cho dù là không cố ý đoạt đi đồ vật của người khác, thế nhưng phải trả lại cũng là chuyện đương nhiên.
Khương Tố nghe thấy như vậy cũng chỉ mỉm cười.
Khương Trạch cảm giác được lòng mình vô cùng khó chịu, giống như là bị bóp chặt yết hầu khó thể hô hấp.
Y cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, thế nhưng thủy chung vẫn ko rõ mình đã sai lầm ở đâu, y chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập ủy khuất mong đợi nhìn Khương Tố, quen thuộc vận dụng kỹ năng đã không biết bao nhiêu lần giúp y nhẹ nhàng lừa gạt sự thương tiếc của người kia.
Trong mắt Khương Tố thoáng lên một tia hoảng hốt, hắn không hề cử động, cũng không giống như ngày xưa đi đến bên cạnh Khương Trạch dịu dàng ôm lấy y.
Trầm mặc thật lâu, Khương Tố chậm rãi nói, “A Trạch, chúng ta đã trưởng thành.” Hắn lại dừng một chút, chậm rãi tiếp tục, “Ngươi là Hoàng đế Khương quốc. Bây giờ là vậy, tương lai… cũng là vậy.”
Bọn họ đều đã trưởng thành.
Trưởng thành, hai từ này mới tàn khốc làm sao?
Khương Tố nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hắn lại lui thêm một bước nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên: “Thần Khương Tố, bái kiến bệ hạ!”
Khương Trạch nhìn bóng lưng gầy gò của người thanh niên trước mặt.
Sự lạnh giá thấu tận xương tủy của ba mươi năm trước phảng phất cùng cảnh tượng trước mặt chồng khuất lên nhau. Chỉ là Khương Trạch sẽ không giống như ba mươi năm trước vậy, sẽ không dùng thái độ cường ngạnh kéo Khương Tố lên, ngốc nghếch hề hề hỏi hắn sau này có hối hận hay không.
Nếu đây là mộng.
Trong một thoáng chốc, Khương Trạch cảm giác mình giống như đã dùng ngữ khí khẳng định nói ra bốn chữ mà y đã phải dùng ba mươi năm đời người mới có thể lý giải được.
“Huynh sẽ hối hận.”
****************************
Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng ấm, chính là ngày lành tân đế đăng cơ.
Một đêm không ngủ, đế vương niên kỷ trẻ trung vẫn giữ được tinh thần vô cùng dồi dào, y đứng ở trên đài cao quan sát động tác chỉnh tề đến khó thể tưởng tượng của quần thần triều bái bên dưới, tiện đà cũng đưa mắt dõi ra xa ngắm nhìn thiên hạ, sau đó mới thu hồi lại, tầm mắt rơi lên trên người Khương Tố cũng đang cúi đầu quỳ bái cách đó không xa.
Không có bất cứ thứ gì có thể khiến y cảm thấy mọi việc đang diễn ra chân thật hơn thế này.
—— Y thực sự đã trở về!
Ngay trong lúc y sắp thống nhất thiên hạ thành lập một vương triều mới thì lại mạc danh kỳ diệu quay về thời điểm khởi đầu hết thảy.
Y gặp lại những người khiến y có chút phiền chán không thể chịu nổi.
Những khuôn mặt này từ lâu trong đầu Khương Trạch đã phai nhạt không rõ ràng, chỉ còn lại hàng loạt nếp nhăn dày đặc để làm ký hiệu, một đám lão đầu tử đã bị giết chết từ nhiều năm trước. Trên mặt bọn họ, con mắt trái viết chữ “phản” mắt phải viết “pháo”, sau đó còn tự cho là thần bí mà dùng đôi mắt kia tham lam giám thị y.
Mà Khương Trạch y, để phòng ngừa quốc gia đã bị chia cách năm bè bảy mảng này không bị gió thổi liền tan, chỉ có thể dọc theo bước chân của đời trước đi lại một lần, ban chết cho bọn họ.
Hết thảy đều tái hiện lại.
Ta thực sự là một đế vương vĩ đại, Khương Trạch nghĩ. Đã như vậy, loại chuyện như ban thưởng cho những kẻ lao nhọc vì ta cũng là việc đương nhiên.
Chỉ là, y đồng dạng cũng lần nữa có được người kia.
Tất cả đều chưa xảy ra.
Tân vương trẻ tuổi xoay người lại để cho chúng thần một bóng lưng, trên môi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Năm ba mươi chính Khương lịch, Khương Phong đế băng hà lấy thụy8 Huệ đế. Nhị Hoàng tử Khương Trạch kế vị, đổi niên hiệu thành Nguyên.
Vạn vật đổi mới.
————————————————
1/ Tháp: Trường tháp hoặc còn gọi trường kỷ, một loại giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi của người TQ cổ, còn có thể coi như ghế ngồi tiếp khách.
200793135446931.jpg
2/ Thân mật vô gian: Thân mật đến không có khoảng cách.
3/ Vạn trung vô nhất: Trong vạn người (vật) cũng không chắc sẽ xuất hiện được một lần.
4/ Tùy tâm sở dục: Tùy theo ý mình mà hành động, kiểu người tự do không chịu bó buộc.
5/ Chân ái nguyên phối: Nguyên phối là người vợ đầu tiên được minh môi chính thú, nói nôm na là vợ cả. đáng lý ra người vợ này mới đủ tư cách làm hoàng hậu lúc hoàng đế đăng cơ. Nhưng có lẽ lúc cha của hai bạn này làm hoàng tử thì không có hy vọng đăng cơ nên chọn nhà vợ thế lực quá mỏng, cũng có thể là do thời điểm đó xảy ra việc đặc biệt gì khiến Khương Phong phải nạp một nữ nhân khác làm hoàng hậu, mà người con gái ông yêu, cũng chính là người vợ đầu tiên thì chỉ là quý phi
6/ Đứng trung bình tấn: Là bước cơ bản khi học võ, đây là tư thế đứng khụy gối, hai mũi chân hướng vào nhau, lưng thẳng, đầu hông và gót chân tạo thành một đường thẳng, mỗi lần đứng ít nhất phải duy trì 30p đến 1h. Thật sự vô cùng khó chịu
7/ Hồi quang phản chiếu: Là một trạng thái của con người trước khi chết, lúc đó giống như là ngọn lửa trước khi tắt sẽ cháy rất rực rỡ, con người ta cũng sẽ tìm lại trạng thái tinh thần tốt nhất, suy nghĩ minh mẫn nhất. Đây là thời điểm lý tưởng để trăn trối, gởi gắm hoặc gặp mặt con cháu của người sắp ra đi. Thường thì khi trạng thái này kết thúc người ta sẽ lập tức dầu hết đèn tắt, đi gặp Diêm Vương.
8/ Thụy: Trong văn hóa Á Đông là tên được đặt cho những người quá cố, thường là vua chúa, nhưng cũng có một số người khác, như trong Phật giáo. Thụy hiệu, cùng với miếu hiệu và niên hiệu là một trong những cách để gọi tên vua ở các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, và Việt Nam.
Theo giải thích của nhà nghiên cứu Thiều Chửu (Nguyễn Hữu Kha) thì chữ Thụy cũng có nghĩa như sau:
Tên húy, lúc người sắp chết người khác đem tính hạnh của người sắp chết ấy so sánh rồi đặt cho một tên khác để khi cúng giỗ khấn đến gọi là thụy. Ta gọi là tên cúng cơm.
Published by: ổ mèo lười
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
|
Chương 2[EXTRACT]
Một kiểu ấn người vào tường
Ngày đầu tiên đăng cơ, Khương Trạch đã bị quần thần vô cùng thân thiết nhiệt liệt vây hỏi.
Thứ nhất là việc để các vị hoàng tử ra cung xây phủ. Thứ hai là về hôn sự của chính y.
Tân đế đăng cơ, các hoàng tử cũng không thích hợp tiếp tục ngây ngô trong cung nữa, theo lý nên thăng quan đi ra ngoài. Mà tập tục của Khương quốc chính là, khi tiên hoàng băng hà, những thành viên hoàng thất trong độ tuổi thích hợp chưa có hôn phối có thể xử lý gấp trong vòng ba tháng, nếu bỏ qua thời điểm này liền phải vì tiên đế thủ hiếu ba năm.
Trong lúc bàn luận việc thứ nhất, đại bộ phận quan viên trên mặt đều mang theo một tia vi diệu, ra sức tìm tòi nghiên cứu.
Vì sao tiên đế trước khi lâm chung lại triệu tập bá quan nhập điện, đem ngôi vị truyền cho vị hoàng tử vốn luôn không được sủng ái là Khương Trạch? Là do Khương Trạch bắt buộc hay là do còn bí mật gì?… Nhưng bất luận thế nào đi nữa. việc này có liên quan đến bí tân hoàng thất, ai cũng không dám ở trước mặt mọi người vạch trần chênh lệch giữa Khương Trạch và Khương Tố, chỉ có thể giả vờ câm điếc mà thôi.
Vì vậy trong vấn đề này, cả đám đều xảo diệu bỏ qua trường hợp của Khương Tố, nhanh chóng quyết định vị trí xây phủ đệ cho các hoàng tử, chỉ chờ sau khi xây xong liền để người dọn qua.
Sau đó, nhóm bá quan lại bắt đầu bàn luận vấn đề thứ hai.
Khương Trạch nghe bọn họ thảo luận trong chốc lát, nhìn từng gương mặt dáng lên cái nhãn ‘vì bệ hạ phân ưu’, mà y lại cố gắng tỏ vẻ bi thống biểu thị: “Sự nghiệp của tiên đế chỉ mới gây dựng được nửa đường đã không may băng hà, hiện tại thiên hạ chia năm, Khương quốc mệt mỏi bất kham, quả thật tồn vong chỉ trong chớp mắt… Trẫm từ nhỏ đã được hoàng hậu tự mình nuôi nấng, phụ từ tử hiếu suốt mười tám năm. Hôm nay tiên hoàng bất quá vừa mới hạ táng, trẫm phải dùng tâm tình gì đi lấy vợ sinh con”
… Mới có quỷ.
Bá quan mở mắt trừng trừng nhìn Khương Trạch làm ra bộ dạng ‘Thiên hạ còn chưa thống nhất các ngươi lại có tâm tình nói chuyện này’, ‘Tiên hoàng chỉ mới băng hà có một tháng các ngươi liền ép trẫm bất hiếu’ cực kỳ dối trá kia, nhất thời không có lời nào chống đỡ.
Đầu thu, bầu trời quang đãng bất quá chỉ được hai ngày, sau đó lại bắt đầu hạ vũ.
Mưa lúc này cũng không triền miên tinh tế mà là vô cùng hùng hổ mãnh liệt. Năm rồi, cũng thời điểm này, Khương thủy vỡ đê, nước lũ hung hãn tàn sát khắp nơi, ít nhất có hai quận ngộ cảnh lầm than, tiếng ai thán dậy khắp đất trời… cũng vì như thế, hiện tại trên dưới triều đình đều bắt đầu khẩn trương.
Bọn họ ở trong điện thảo luận nhiệt tình tỏa ra bốn phía, Khương Trạch ngồi ở trên lại là nhàm chán ngáp dài. Dù sao trong trí nhớ của y, mùa mưa năm đầu tiên y đăng cơ cũng không kéo dài quá lâu, nạn hồng thủy cũng không nghiêm trọng, thay vì quấn quýt tranh luận vấn đề này, còn không bằng ngẫm lại bước an bày kế tiếp.
Sau khi lâm triều ngày hôm nay kết thúc, Khương Trạch liền mở ra trúc quyển2 mà y đã khắc suốt mấy ngày trước.
Trên trúc quyển này được khắc rất nhiều tên người, mà những người này hiện tại có thể đã danh tiếng vang vọng, hoặc giả cũng có thể như trước bừa bãi vô danh, yên lặng tiếp nhận sự khảo nghiệm của năm tháng.
Khương Trạch vô cùng chăm chú đem tất cả những danh tính này đọc lại từ đầu đến đuôi một lần.
Y trầm tư một lát, lại lần nữa nhấc dao gạch đi vài cái tên hiện tại còn quá nhỏ, cũng khoanh tròn vài tên bản tính cố chấp nếu không phải có người ba lần đến mời thì dứt khoát không rời núi. Sau đó lại tiếp tục trầm tư, cuối cùng mới thả thanh tiểu đao từ trên tay xuống.
Vạn sự đã xong, chỉ đợi đông phong3.
Khương Trạch nhắm mắt, bàn tay rất có quy luật gõ nhẹ lên án kỷ4.
Chỉ một chốc sau, bên cạnh có gió thổi qua, một bóng người từ trong thinh không xuất hiện.
Khương Trạch đưa ra quyển trục đã được hong gió rất nhiều lần kia, còn có một hộp gỗ thoạt nhìn rất nặng. Y cũng không nhìn người sau lưng mình, chỉ là hơi nhếch khóe môi, cặp mắt đào hoa hẹp dài cũng híp lại, khí chất tản ra một cỗ mị hoặc nhân tâm khó thể nói rõ: “An bài nhân thủ đi tìm những người này, đem túi gấm có viết tên tương ứng giao cho bọn họ. Nhớ kỹ, không được kinh động bất luận kẻ nào.”
Lại một trận gió nhẹ phơ phất, những vật kia đều đã biến mất không thấy nữa.
Khương Trạch duỗi người.
Y lập tức khôi phục bộ dáng lười nhác tùy tiện thường thấy, thoạt nhìn chính là thiếu niên không hiểu tư vị sầu lo —— tuy rằng để một vị đế vương bốn mươi tuổi âm trầm ít lời sắm vai bản thân năm mười tám tuổi ngây thơ thuần túy là một việc quá sức tàn nhẫn, thế nhưng nhìn ở phân thượng việc nào đó y vẫn quyết định nhịn xuống, đồng thời vì phúc lợi tương lai của mình mà tận hết khả năng giả vờ giống hơn một ít.
Dù sao y đóng kịch cũng rất thành công.
Chỉ không quá bốn ngày, trên dưới triều đình đều biết tân đế của bọn họ không quá có thể trông cậy, thậm chí còn có người âm thầm thở dài, lo lắng nếu không phải có tả, hữu tướng5 hết lòng phụ tá, sợ rằng thiên hạ Khương quốc phải hủy ở trong tay tân đế.
Đợi đến khi hoàn thành những việc này, Khương Trạch rốt cuộc cũng đợi được Khương Tố.
Mấy ngày nay, mặc kệ Khương Trạch bận rộn cũng được, nhàn nhã dạo chơi cũng được, thủy chung vẫn không nhìn thấy Khương Tố, thậm chí cho dù y nửa đêm chạy đến tẩm cung của người kia cũng chỉ thấy được cái giường vắng lạnh như băng kia mà thôi. Một người khi đã muốn tránh mặt một người, cho dù đối phương là hoàng đế cũng sẽ có rất nhiều biện pháp, bất quá may mà từ rất lâu trước đây Khương Trạch cũng đã thấu hiểu, thay vì tự mình đi tìm Khương Tố còn không bằng nghĩ biện pháp để Khương Tố chạy đến tìm y.
Hiện tại, Khương Tố đã phải đến tìm y rồi.
Khương Trạch nhịn không được cười khẽ, vẫy lui nội thị, gần như tham lam ngắm nhìn người đang đứng trước mặt.
So với thân thể vẫn chưa trưởng thành của Khương Trạch, Khương Tố lúc này đã cao khoảng hơn tám xích6, tướng mạo vừa nhìn đã là tinh mỹ tuyệt luân, diện mạo của hắn không giống Quý phi, tự nhiên càng không giống Khương Phong, sau khi trải qua lần mưa gió này, khí chất ôn hòa thanh nhã ban đầu đã chuyển thành lạnh lùng cao ngạo, thậm chí ngay cả phong phạm cũng mang theo một tia phóng túng không thể kềm chế được. Tất cả mọi người đều cảm thấy Khương Tố là bị chấn động đến tính tình đại biến, thế nhưng trong mắt Khương Trạch lại cảm thấy đối phương không có một tia chán chường nào, trái lại càng thêm mấy phần thành thục ung dung.
Trong lòng mỗi người đều có một loại tồn tại hoàn mỹ.
Mà Khương Tố trong lòng Khương Trạch chính là thứ độc nhất vô nhị, hoàn mỹ khiến người say mê đó.
Năm nay Khương Tố đã hai mươi mốt tuổi, Khương Trạch có thể lờ mờ nhận ra tư thế oai hùng mạnh mẽ trong ấn tượng cuối cùng của mình. Khương Trạch dứt khoát ném dao nhỏ sang một bên, bàn tay chống cằm híp mắt lướt tia nhìn theo đường nét khuôn mặt của người đối diện.
Giống như rất nhiều năm trước, y cũng dùng tư thể hơi ngẩng đầu như vậy ngưỡng vọng Khương Tố.
Khương Tố lẳng lặng nhìn y. Hắn cảm giác được trong lòng mình có một tia run rẩy mơ hồ, vì vậy Khương Tố dời tầm mắt đi nơi khác.
Trong mắt Khương Trạch rõ ràng xuất hiện một tia thất vọng, y biết Khương Tố đang định nói cái gì.
Hiện tại cùng quá khứ trong ký ức giống như ngay tại thời điểm dương quang sán lạn này nháy mắt chồng chất lên nhau, Khương Trạch chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ như thần đang đứng ngược chiều ánh sáng trước mặt dùng thanh âm trầm thấp dễ nghe nói ra câu: “Dục Lam rất thích ngươi.”, “A Trạch, ta hy vọng ngươi có thể lấy nàng làm vợ, tôn nàng làm hậu.”
Phảng phất giống như khi còn thơ ấu, vị đại ca ôn hòa ổn trọng mỉm cười xoa đầu đệ đệ, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn A Trạch có thể cùng ca ca luyện võ”, vô cùng đơn giản.
Thế nhưng thời điểm năm đó Khương Trạch đã phản ứng thế nào đây?
Thiếu niên không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào nam nhân, giống như bị xúc phạm nghịch lân7 mà giận đến tím mặt, trực tiếp nhảy dựng lên cùng nam nhân cãi nhau một trận, thậm chí còn nói ra lời “Huynh có tư cách gì đến yêu cầu đệ thú nàng”, dẫn đến song phương chiến tranh lạnh với nhau vài ngày.
Mà cho dù là hiện tại, trong lòng Khương Trạch, Khương Tố quả thực cũng không có tư cách yêu cầu y thú bất cứ kẻ nào —— đương nhiên, trừ hắn ra.
Đáng tiếc, năm đó y cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, thời điểm đó y vẫn chưa phát hiện nguyên lai mình đã yêu thích người trước mặt.
Cũng vì như vậy, trong lúc hờn dỗi y đã chấp nhận thú một nữ nhân mình căn bản không yêu.
Khương Trạch đứng dậy.
Chuyện xưa giờ như mây khói, thời gian ba mươi năm dài dằng dặc đã khiến y quên mất, ban đầu kỳ thực Khương Tố còn từng dự định khởi binh đoạt lấy vị trí của mình. Mặc dù thời điểm đó Khương Trạch cơ bản chỉ hy vọng có thể đem ngôi vị hoàng đế trao trả lại cho Khương Tố, thế nhưng hành động này của hắn lại trực tiếp đánh vỡ tín nhiệm giữa hai người.
Khương Trạch chậm rãi siết chặt bàn tay giấu trong tay áo của mình thành quả đấm, nét mặt không hề gợn sóng, thế nhưng ánh mắt đã nhanh chóng tối đen. Khương Tố vừa xoay người đi đã cảm thấy một trận áp bách từ khắp nơi vọt tới, cảm giác nguy cơ lập tức mọc lên rồi cũng lập tức tiêu thất.
Đợi hắn đưa mắt nhìn sang chỉ thấy thiếu niên mặt như hòa đào, xiêm y trường bào huyền sắc càng tôn thêm nước da trắng nõn đang mở to đôi mắt ướt sũng như cún con, vô cùng đáng thương nhìn thẳng vào mình.
Khương Tố không nhịn được thở dài.
Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã mở miệng phá vỡ những lời hứa hẹn trước đây đã từng nói với Khương Trạch.
Đây là hài tử hắn đặt trong lòng bàn tay cưng chiều hơn mười năm.
Hắn thậm chí còn nghĩ đến sau khi đăng cơ phải khóa y trong cung cấm chiếu cố thật tốt, tặng hết tất cả mọi thứ mình có thể mang ra cho y, mặc kệ đám quần thần dùng danh nghĩa không hợp quy củ ra áp chế hắn.
Thế nhưng hết thảy đều đã bị hủy hoại.
Y đã không còn là cái đuôi nhỏ cả ngày chỉ biết đi theo sau mông hắn, hắn cũng không còn là vị đại hoàng tử ôn hòa nhân từ, nội tâm không một chút âm u kia.
Hắn quyết định ra tay đoạt lại tất cả thuộc về mình, như vậy hiển nhiên không thể nhẹ dạ.
Khương Trạch đi đến trước mặt Khương Tố, nhìn dung nhan ôn hòa phảng phất cả hai chưa từng có gì ngăn cách kia: “Huynh muốn đệ thú Lạc Dục Lam?”
Ngay trước khi Khương Tố có cơ hội nói ra đáp án, Khương Trạch đã nhón chân lên nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào môi đối phương.
Khương Tố: “…” Chờ một chút, vừa mới xảy ra chuyện gì?
Khương Trạch cong môi cười.
Y hiển nhiên là một người rất giỏi chộp lấy thời cơ, vì vậy trong lúc Khương Tố còn đang kinh ngạc đến ngây người y đã đẩy Khương Tố về phía sau —— ấn vai đối phương vào tường!
Tuy rằng y vẫn lùn hơn Khương Tố một cái đầu, dẫn đến động tác này thoạt nhìn hơi có chút buồn cười, thế nhưng Khương Trạch cũng không thèm để ý những chi tiết đó. Y nhanh chóng ôm lấy cổ Khương Tố kéo người cúi xuống, đông thời mang theo khí thế mãnh liệt như chẻ tre ngẩng đầu ngậm lấy môi người kia!
Y nhìn đôi mắt đang mở to kinh ngạc của Khương Tố gần trong khoảng cách không hiểu vì sao lại có chút chột dạ, vì vậy dứt khoát nhắm chặt mắt lại, dùng toàn bộ tâm tư đi cảm thu nụ hôn khiến cho cả linh hồn y đều run rẩy này.
Trong thư phòng rất nhanh liền vang lên tiếng nước ‘chậc chậc’ nhỏ nhẹ khả nghi.
Thẳng đến khi Khương Trạch bắt đầu bất mãn sự ngây người của Khương Tố, nỗ lực muốn đưa đầu lưỡi đối phương vào trong khoang miệng của mình thì Khương Tố mới giật mình tỉnh giấc, mạnh mẽ đẩy Khương Trạch ra rồi quay đầu chạy trối chết.
Thiếu niên bề ngoài hồn nhiên không gì sánh được, nội tâm lại đặc biệt hèn mọn quay về chỗ ngồi, liếm liếm môi dưới hồi tưởng mỹ vị lúc nãy.
Trốn mất rồi… thật đáng tiếc.
Vì vậy, ca ca lúc nào mới quay lại yêu cầu y thú Lạc Dục Lam nữa đây?
—————————————-
1/ Ấn người vào tường: Nguyên văn ‘bích đông’, đây là từ ngữ miêu tả hành động thường thấy trong manga hoặc phim ảnh, khi nhân vật nam ấn nhân vật nữ vào tường cưỡng hôn hoặc gào thét…. Ta thấy để nguyên văn nghe hơi kỳ lạ nên xin phép dịch thoát nghĩa một chút. (Beta: mấy bạn hay đọc manga chắc biết nhỉ, nó là kabedon đấy :)))
don-1 fed86ef226e447f4b142583e00b1e771 tumblr_nn0d2vEgQS1rhjawgo1_1280
2/ Trúc quyển: thời kỳ này vẫn chưa có giấy nên người ta dùng dao khắc chữ lên phiến trúc thay cho giấy bút, những tấm trúc được dùng thay giấy thường được cuộn tròn lại nên gọi là trúc quyển (cuộn trúc), hoặc trúc giản (tấm trúc). Để trúc quyển có thể lưu giữ lâu hơn, không bị ẩm mốc hoặc mối mọt phải đem phơi nắng và hong gió nhiều lần để hoàn toàn kiệt nước, thành phẩm cao cấp nhất là thanh trúc đã khô hẳn nhưng vẫn giữ được màu xanh nguyên thủy. Thành ngữ ‘lưu danh thanh sử’ cũng ra đời vào thời kỳ này, thanh sử nghĩa là quyển sử ký được khắc trên trúc xanh, có thể lưu truyền ngàn đời.
3/ Vạn sự đã xong, chỉ đợi đông phong: Đây là một điển cố xảy ra trong trận Xích Bích giai đoạn tam quốc tranh hùng, mình đã từng chú thích chi tiết trong một chương truyện nào đó trước đây, vì vậy sẽ không nói lại nữa. Câu này đơn giản mang ý nghĩa, mọi việc đêu đã chuẩn bị săn sàng chỉ còn chờ thời cơ.
4/ Án kỷ: Bàn làm việc, đọc sách loại thấp, khi ngồi không dùng ghế. Hơi giống bàn ghế kiểu Nhật
5/ Tả, hữu tướng: là tả tướng và hữu tướng, tướng ở đây là tể tướng (quan văn), chứ không phải tướng quân (quan võ)
6/ Tám xích: Không biết tác giả dùng đơn vị đo độ dài ở thời kỳ nào, theo thông tin mình tra cứu được thì một xích bằng 33,33 cm. Nghĩa là anh Khương Tố phải cao hơn 2m6???
7/ Nghịch lân: Điểm mấu chốt, việc không muốn người động đến.
Hàn Phi tử có viết trong ‘thuyết nan’: Rồng là một vật có thể đùa bỡn, thậm chí có thể cưỡi. Nhưng ở dưới cái cổ của nó có cái vảy ngược dài một thước. Ai động đến thì bị nó giết ngay. Các vị vua chúa cũng có cái vảy ngược, kẻ du thuyết không sờ phải cái vảy ngược của vua chúa thì ngõ hầu mới là người giỏi.
Để hiểu thêm về danh nhân này và câu chuyện trên, xin xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Phi
Published by: ổ mèo lười
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
|
Chương 3[EXTRACT]
Đợi đến khi trận mưa này liên tục không ngừng đến ngày thứ năm, Khương Trạch rốt cục cũng phát hiện được sai lệch giữa ký ức và hiện thực. Bất quá chỉ mới ba ngày, nước lũ từ Khương thủy đã nhấn chìm ba quận, có đến hơn vạn bách tính phải trôi dạt khắp nơi.
Tại sao so với đời trước lại phát sinh biến hóa như vậy?
Khương Trạch vô thức chạm vào chủy thủ đeo bên hông, y thật sự hoài nghi đời trước của mình có tồn tại thật hay chỉ là một giấc mơ. Y thẫn thờ hồi ức lại, là bi thương thống khổ cũng tốt, là sát phạt chinh chiến cũng được, tất cả đều quá mức chân thực, không thể nào là giả tạo.
Cũng có thể thế gian này giống như thừa tướng Gia Cát Du của y đời trước đã từng nói, thiên địa vạn vật đều có mệnh số. Bởi vì y trở lại quá khứ nên thiên cơ bị cải biến, như vậy vô luận là Khương quốc hay thiên hạ đều nhất định sẽ có thay đổi nhất định.
Khương Trạch thả lỏng ngón tay, hàng mi nhàn nhạt cau lại. Có thể thay đổi tự nhiên là tốt nhất —— thế nhưng dù cho không thể, y cũng nhất quyết tranh cùng ông trời, dứt khoát phải cướp mạng của Khương Tố về!
Theo sự đổi thay của mùa mưa, trong triều đình bè phái của tả tướng và hữu tướng cũng càng ngày càng có nhiều động thái tranh chấp.
Chế độ của Khương quốc thiết lập song thừa tướng, hữu tướng là chính, tả tướng là phụ. Ngoại công1 của Khương Trạch từng là hữu tướng, mười năm trước chịu sự chèn ép của Khương Phong hậm hực mà chết, sau đó cái ghế hữu tướng này liền rơi xuống đầu của ngoại công Khương Tố. Trên thực tế, ngoại trừ việc mưu phản, những việc mà hữu tướng làm được nhiều nhất cho đến bây giờ chỉ sợ là cùng tả tướng cãi nhau đi.
Lúc này đây, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tả tướng mở đầu trình tấu, khẩn cầu Khương Trạch phát binh trị thủy, gia cố đê đập, cứu vớt bách tính. Hữu tướng lại cho rằng băng đóng ba thước nào phải chỉ trong một ngày2, đối với Khương thủy vẫn là nên khai không nên chặn, nên ở phía tây Khương thủy đào ra một đường dẫn nước, không chỉ có thể giải quyết nạn lũ còn có thể dùng để tưới tiêu nông điền, dứt khoát nhất lao vĩnh dật.
Tả tướng đương nhiên cảm thấy không thích hợp, việc này quá hao tài tốn của, không nói đến mười vạn đại quân cần bao lâu mới có thể đào được đường dẫn nước đủ quy mô để dẫn lũ đi, chỉ nói đến việc bốn nước còn lại đang như hổ rình mồi, chỉ cần Khương quốc bọn họ điều động binh lính trên quy mô lớn như vậy, nhất định có không ít kẻ nổi lên dã tâm muốn phát binh đánh vào Khương quốc.
Vì vậy, hai vị nhị triều nguyên lão cộng lại đã hơn trăm tuổi lại ở trên triều đường ầm ĩ đến không thể dàn xếp, đồng thời mỗi lần kết thúc đều phải chêm thêm một câu, “Thỉnh bệ hạ định đoạt” .
Khương Trạch nhàm chán đến ngáp dài một cái, trong lòng nhanh chóng tính toán.
Vị trí của Khương quốc là ở phía tây đại địa, chỉ có duy nhất một dòng Khương thủy chảy ngang nội cảnh, thế nhưng Khương thủy không chỉ mang đến vạn khoảnh ruộng tốt mà còn mang đến nước lũ nhiễu dân, vì vậy phía tây dần dần hoang vu, thượng có nguy cơ khô hạn. Ở đời trước, lúc Khương Trạch đánh hạ nước Tùy xong đã tiếp nhận kiến nghị của công tượng Tùy quốc, xây kênh dài nối liền hai con sông Khương, Cơ, con kênh này đào xong dài hơn ngàn dặm, thế nhưng lại bảo đảm nội cảnh Khương quốc về sau không chịu cảnh lũ lụt hàng năm.
Đó là việc đầu tiên y làm sau khi chiếm đoạt Tùy quốc, khi đó vô số thần tử đều lên tiếng phản đối, cũng là hòn đá đầu tiên mà y đặt làm nền móng cho sự thống trị của Khương quốc trên khắp đại đia. Con kênh lớn này nhất định phải kiến tạo, thế nhưng vô luận là quy mô hay thời cơ cũng đều không thích hợp để tính toán ở hiện tại.
Điểm này, đương nhiên hữu tướng không biết.
Đời trước, đến tận khi lão chết đều mưu toan bức y thoái vị nhượng hiền, như vậy đời này, liệu lão có thể thay đổi hay không đây?
Khương Trạch rơi vào trầm tư.
Sau đó y bị người hầu ở bên cạnh gọi hồi thần lại.
Khương Trạch vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả triều văn võ bá quan đều nhất tề đặt ánh mắt lên người mình, y hắng giọng một cái rồi nghiêm tút nói: “Trẫm nghĩ lời của hữu tướng vô cùng chính xác.” Y rõ ràng nhìn thấy hai gò má của tả tướng run lên, tựa như chuẩn bị kích động bước ra mắng mình một câu hoang đường, vì vậy lời nói khẽ chuyển, “Đương nhiên, trẫm vẫn cảm thấy lời của tả tướng thích hợp với tình huống hiện tại hơn một chút.”
Cả triều văn võ nhất tề lặng im thin thít.
Bọn họ lại nghe Khương Trạch nói : “Nếu mọi người đều đã đạt thành nhất trí trong chuyện này, vậy thì cứ dựa theo ý tứ của tả tướng mà làm đi.”
Mọi người : “…” Vậy là vừa rồi bọn họ gân cổ lên cãi nhau cũng chỉ như đánh rắm thôi sao?
Cả triều văn võ tiếp tục duy trì trầm mặc.
Hữu tướng dường như đã dự đoán được kết quả này từ sớm, chỉ trưng ra gương mặt lãnh đạm tràn ngập nếp nhăn của mình ra nói một câu: “Bệ hạ thánh minh.”
Khương Trạch nở nụ cười, hiển nhiên rất vừa lòng với sự thức thời của lão.
Nếu đã quyết định lựa chọn phương án này, văn võ cả triều đương nhiên phải triển khai thảo luận phương hướng vận dụng, nào là phải giao việc trị thủy chẩn tai cho ai, binh lực phái đi nhiều ít, quốc khố phải vận ra bao nhiêu lương thực… tất cả vấn đề, lớn lớn nhỏ nhỏ đều không thể bỏ sót. Cuối cùng còn phải bồi thêm một câu: “Thỉnh bệ hạ định đoạt!”
Khương Trạch vẻ mặt mờ mịt : “Nếu như ngay cả việc nhỏ như vậy cũng phải chờ trẫm định đoạt, vậy thì tả hữu thừa tướng tồn tại để làm gì?”
Lời này đã quá có đạo lý rồi, toàn bộ đại điện không có người nào dám tiến lên phản bác.
Khương Trạch tựa hồ cũng phát hiện lời nói của mình rất có lý, lập tức vỗ tay cười vang: “Rất đúng, rất đúng, chính là đạo lý này! Việc trị thủy liền phiền toái hai vị thừa tướng tốn nhiều tâm tư hơn rồi! Bãi triều đi.” Dứt lời liền đúng là không thèm để ý nữa, lập tức phất tay áo bỏ đi.
Sau khi lâm triều chân chính kết thúc, các đại thần chỉ còn một đề tài cần thảo luận, đó là phái ai đến đảm đương việc trị thủy.
Đợi đến khi mọi người ra đến cửa cung, nhìn thấy mưa to ngập đường thì không khỏi có chút chóng mặt hoa mắt —— suốt mấy ngày nay bọn họ không ngừng tranh cãi, tuổi trẻ khỏe mạnh còn đỡ khổ, ví dụ như loại lão nhân gia niên kỷ sấp sỉ sáu mươi như hữu tướng chỉ có thể cảm thấy đầu đau như búa bổ, thật hận không thể đem vây cánh của tả tướng cùng với Khương Trạch treo ngược lên đánh gậy một trận để xả giận.
Cỗ kiệu của hữu tướng dừng lại trước một cái ngõ nhỏ, lúc hữu tướng được gia nhân đỡ xuống thì sắc mặt còn mang theo một điểm tái nhợt. Hữu tướng vẫy lui mọi người bước vào trong, đợi đến khi thân ảnh của lão bị bóng tối trong ngõ nuốt chửng thì cỗ kiệu kia mới lần nữa được nâng lên, tiêu thất trong màn mưa.
Đây là một cái ngõ rất sâu, rất hẹp, gần như chỉ cho phép một người đi qua, nếu không phải tận lực để tâm, sợ rằng sẽ không ai biết trong khu vực dân cư sầm uất giữa chốn đế đô này còn cất giấu một ngõ hẻm u ám như vậy. Mà những cư dân ở phụ cận đối với ngõ nhỏ này có chút kính nhi viễn chi3, chỉ cần có hài tử nhà nào muốn vào bên trong ngõ nhỏ chơi đùa, nhất định khi về nhà sẽ bị trưởng bối đen mặt quở trách.
Vì thế hầu như tất cả mọi người đều không biết, ở tận cùng ngõ sâu cũng không phải là hắc ám, trái lại chính là hy vọng.
Hữu tướng khẽ đẩy cánh cửa khép hờ kia.
Xuất hiện trước mặt lão là một khoảng sân rộng lớn, ở góc sân có một tòa núi giả, cạnh đó là hồ hoa sen, mưa gió phiêu diêu, mãn hồ hoa sen tàn úa có một cỗ thê lương sa sút không thể nói rõ được. Bên cạnh hồ còn có một cái lương đình, Khương Tố đã suốt mấy ngày chưa hề xuất hiện trước mặt Khương Trạch hiện giờ đang ngồi trong đình, lẳng lặng nhìn bàn cờ trước mặt, thỉnh thoảng mới đặt một quân xuống.
Hắn là đang tự chơi cờ với mình.
Hữu tướng chỉ đứng nhìn một chốc, sau đó thoải mái thuận theo sự ra hiệu của Khương Tố mà ngồi xuống đối diện hắn, lão đặt một quân cờ đen xuống: “Khương Trạch vẫn chưa tiếp thu kiến nghị của điện hạ.”
Khương Tố hơi ngước mắt.
Hữu tướng có lẽ nhớ đến biểu hiện của Khương Trạch trên đại điện hôm nay, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường: “Điện hạ luôn nói Khương Trạch trời sinh xảo trá, thế nhưng theo ta quan sát mấy ngày nay thì cũng chỉ thường thôi. Nếu lúc trước ta cảm thấy việc này chỉ nắm chắc được năm phần, hiện tại lại nghĩ rằng hiển nhiên dễ dàng như lấy đồ trong túi.”
Lúc Khương Tố nghe đến bốn chữ đánh giá ‘trời sinh xảo trá’ thì đầu mày cau lại một chút chỉ là biên độ quá nhỏ nên không dễ dàng nhìn thấy, thế nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục biểu tình lãnh đạm, nói: “Ngoại tổ hoàn toàn không hiểu y.”
Hữu tướng lơ đễnh: “Nếu y thật sự thông minh làm sao sẽ không nhìn ra ý tưởng kia của điện hạ tuy rằng thoạt nhìn rất không thích hợp, thế nhưng cũng là phương pháp ổn thỏa nhất về lâu dài?”
Hiện nay thiên hạ chia năm, Tùy quốc là nơi nghèo nàn giá lạnh, thế nhưng dân phong bưu hãn, vẫn thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh Khương quốc, thậm chí còn có tham vọng thôn tính. Lúc này Tùy đế bệnh nặng, mấy hoàng tử lại không ngừng đấu đá lẫn nhau chẳng còn khí lực dư thừa xuất chinh Khương quốc, Hàn quốc lại đang suy thoái, mấy năm gần đây trong những sĩ tộc4 ở Hàn quốc nhân tài điêu linh, hoàng thất vô năng mắt mờ tai điếc, cũng không có thực lực khuấy động can qua5, Sở quốc tuy đang hưng thịnh, thế nhưng lại cùng với nước láng giềng Hung Nô thường xuyên mâu thuẫn, song phương không ngừng kềm chế lẫn nhau không dám sơ xuất. Ngay lúc này đây, nếu Khương Trạch tiếp thu kiến nghị của Khương Tố xây dựng kênh đào, trong thời gian ngắn tuyệt đối không sợ gặp họa ngoại xâm.
Đáng tiếc Khương Trạch lại nhìn không thấu, cứ làm theo lệ cũ, đợi đến sang năm nước lũ lại tràn về, hành động lần này coi như cũng chỉ phí công.
Khương Tố không nói gì.
Thế nhân không hiểu Khương Trạch nhưng hắn làm sao lại không hiểu. Người này trời sinh trí tuệ sáng suốt, cho dù học tập thứ gì cũng là một chút liền thông, ngay khi hắn đối với kiến thức mới vẫn còn hiểu biết nửa vời thì Khương Trạch đã sớm suy một ra ba, thậm chí còn hướng dẫn cho hắn… Khương Trạch tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấu ưu khuyết của hai đề nghị này.
Trừ phi… Khương Trạch thật sự muốn đem ngôi vị hoàng đế này trả cho hắn.
Khương Tố trong lòng không yên mà kết thúc ván cờ này.
Lúc tàn cục, hữu tướng lại hỏi một câu: “Y vẫn viện cớ cần phải thủ hiếu mà từ chối thú Dục Lam?”
Đầu ngón tay của Khương Tố cứng lại trong chớp mắt, sau đó mới bình tĩnh đặt quân cờ cuối cùng lên bàn cờ, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Hữu tướng cũng không khỏi than nhẹ.
Trên bàn cờ trắng đen phân tranh, ngang dọc chằng chịt, cờ trắng rõ ràng đã chiếm được ưu thế vốn có thể giết cho cờ đen không còn mảnh giáp, thế nhưng vẫn bảo lưu tôn nghiêm cuối cùng cho cờ đen, dĩ nhiên dùng ưu thế nửa mục5 mong manh để thủ thắng.
Hữu tướng nhìn Khương Tố một chút, sau đó lại nhặt viên cờ trắng hắn vừa đặt xuống đưa lại vào tay y, trầm giọng khuyên nhủ: “Tại hạ làm quan đã ba mươi năm, đảm nhiệm vị trí tướng quốc mười năm, điện hạ là nhân tuyển có khả năng kết thúc loạn thế, quân lâm thiên hạ trong lòng ta… Mong rằng điện hạ sớm ra quyết định, đừng để lòng dạ đàn bà như vậy. “
Nói dứt lời lão liền không tiếp tục nhìn đến sắc mặt của Khương Tố, lập tức khom người cáo từ.
Động tác của Khương Tố rốt cục cũng dừng lại, hắn cầm quân cờ trắng trong tay, tựa vào lan can dõi mắt nhìn vào khoảng không.
Có một cơn gió nhẹ thổi qua, Khương Tố chậm rãi giơ tay lên chạm vào khóe môi, nét mặt cũng hiếm thấy một lần trở nên mờ mịt.
—————————–
1/ Ngoại công: Ông ngoại. Tác giả dùng từ ngoại tổ, nhưng nếu xét theo đúng cách xưng hô thì ngoại tổ là ông cố ngoại, thế nhưng cuối chương hữu tướng có nói ‘Ta làm quan đã ba mươi năm’, dựa vào lấy chuẩn hai mươi tuổi đỗ đạt thì lão hiện giờ cũng chỉ khoảng trên dưới năm mươi, hơn nữa lúc đề cập đến triều thần rời khỏi hoàng cung giữa cơn mưa tác giả đã đề cập đến tả tướng năm nay sáu mươi tuổi để làm điển hình cho lớp lão thần, cũng có nghĩa tuổi tác của hữu tướng không nên chênh lệch quá nhiều với con số đó. Từ đó ta đưa ra kết luận, tuổi tác của hữu tướng không thích hợp làm ông cố ngoại của Khương Tố, dù là trong cái xã hội thích tảo hôn sớm như bối cảnh truyện. Vì vậy ta mạn phép sửa lại thành ngoại công.
2/ Băng đóng ba thước nào phải chỉ trong một ngày: Nguyên văn ‘深觉冰冻三尺非一日之寒’, hán việt ‘thâm giác băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn’. Nghĩa là việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, phải trãi qua tích lũy lâu dài, nào phải là kết quá trong sớm chiều.f
3/ Kính nhi viễn chi: Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ – Ung dã:
Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ (務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。). Tạm dịch như sau: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.
Có thể nói rằng, “Kính nhi viễn chi” chính là cách nói rút gọn từ câu “Kính quỷ thần nhi viễn chi”. Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ “kính nhi viễn chi” thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
4/ Sỹ tộc: Sỹ là một tầng lớp xã hôi, chỉ người đọc sách, có công danh. Ngày xưa chỉ đọc sách thì chưa thể xem là ‘sỹ’, chỉ khi đổ đạt có công danh mới được coi là ‘nhập sỹ’. Như vậy sỹ tộc ở đây là chỉ gia tộc có truyền thống học hành hoặc làm quan lâu đời.
Trong xã hội phong kiến, sỹ tộc là một thế lực vô cùng đặc biệt, đây chính là thế lực nền tảng hậu thuẫn cho một quốc gia, thế nhưng quan hệ giữa sỹ tộc và hoàng thất lúc nào cũng là cộng sinh mà đề phòng. Sỹ tộc có thể cũng cố nền tảng quốc gia cũng có thể lay động nó, họ có thể phục vụ hoàng thất nhưng cũng không loại trừ khả năng phản bội, vì vậy hoàng thất đối với sỹ tộc luôn bảo trì thái độ ngoài thân cận trong đề phòng, nếu có cơ hội lập tức triệt tiêu quyền lợi những thế lực lớn, tạo ưu thế cạnh tranh cho các thế lực nhỏ để bảo trì cân bằng, nhằm đạt được lợi ích lớn nhất.
5/ Can qua: Từ cổ, nay ít dùng, đồng nghĩa với chiến tranh.
Published by: ổ mèo lười
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
|
Chương 4[EXTRACT]
Đêm lạnh như nước.
Khương Tố quay về hoàng cung, vẫy lui nội thị muốn nói lại thôi từ ngoài cửa, đợi đến khi vào phòng mới phát hiện giường của hắn đã bị một người chiếm lấy.
Hắn đứng yên tại chỗ một lúc lâu, lẳng lặng nhìn mái tóc dài đen như mực tán loạn của thiếu niên đang dùng tư thế rất bá đạo nằm trên giường của hắn. Chăn mỏng chỉ được kéo qua đùi, áo lót cuốn lên để lộ gần như trọn vẹn vòng eo nhỏ nhắn, dưới thứ ánh sáng huyễn hoặc hiện tại, Khương Tố không hiểu vì sao bất giác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Khương Tố thoáng chốc lại nhớ đến cái việc vẫn khiến hắn run sợ mấy hôm nay, cho dù hắn vẫn không ngừng dùng lý do Khương Trạch là đang đùa dai đến thôi miên chính mình, thế nhưng không cách nào che giấu được trong đáy lòng hắn bất tri bất giác đã có cái gì đó len lén nẩy mầm, chậm rãi lên men.
Nhịp tim của hắn không thể khống chế mà rối loạn trong một chớp mắt.
Lý trí nói cho hắn biết hiện tại hẳn là nên rời khỏi nơi này, hắn nên ngủ lại ở gian phòng sát vách vốn được chuẩn bị cho Khương Trạch, chỉ là trước giờ vẫn rất ít dùng đến kia. Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại từ từ tiến đến ngồi bên mép giường, nỗ lực vươn tay kéo áo của thiếu niên xuống phủ qua cái bụng nhỏ, thậm chí còn giúp đối phương chỉnh lại góc chăn.
Loại chuyện này mấy năm nay hắn không biết đã làm bao nhiêu lần —— từ sau khi hắn cứu Khương Trạch thiếu chút nữa đã chết đuối ở hoa viên, bọn họ vẫn thường ngủ cùng nhau. Cũng từ đó về sau giấc ngủ buổi đêm của hắn vẫn thường không an ổn —— hắn luôn phải thức dậy nhiều lần giúp hài tử không thể bớt lo bên cạnh đắp lại mảnh chăn đã sớm bị đá xuống.
Cho đến hiện tại, tiểu hài tử đã trở thành thiếu niên, vậy mà tật xấu không những không hết mà lại càng trầm trọng thêm.
Trong đôi mắt đang lâm vào hồi ức của Khương Tố hiện lên một mảnh ấm áp, chỉ là mấy đầu ngón tay vừa rồi đã chạm vào làn da ấm áp của thiếu niên lại tựa hồ như bị nóng mà mạnh mẽ rụt trở lại —— chẳng biết tại sao, một sát na đó, Khương Tố cảm thấy đầu ngón tay của mình có loại cảm giác gần như tê dại, vì thế mới vô ý làm ra hành động né tránh.
Khương Tố hít sâu một hơi.
Sai rồi, như thế này hoàn toàn không đúng.
Hắn hít sâu một hơi trấn an lại nhịp tim của mình, đến khi cúi đầu lần nữa thì đôi mắt Khương Trạch không biết đã mở ra từ lúc nào.
Tiên hoàng hậu từng được tôn xưng là mỹ nhân đệ nhất Khương quốc, hài tử của nàng bộ dạng tự nhiên là hoàn toàn không kém, trên thực tế Khương Trạch có bảy phần giống mẫu thân, mặt như hoa đào, đôi mắt to tròn tràn ngập sức sống, mũi thẳng tinh tế… chỉ là đường nét khuôn mặt của y có mấy phần anh khí sắc bén mới không khiến người khác nhìn nhầm thành nữ tử.
Khương Tố đã ngắm nhìn dung mạo của Khương Trạch có hơn mười năm, lại chưa bây giờ cảm thấy rung động như hôm nay.
Khương Trạch ngồi dậy, vạt áo rốt cuộc cũng thuận theo động tác của y mà rơi xuống che phủ cái bụng nhỏ, y có vẻ hoàn toàn không biết gì, chỉ xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ mơ màng, nói: “Ca, ca đã về rồi…” Có lẽ là đắp chăn có chút nóng, vậy nên Khương Trạch một bên lẩm bẩm một bên vén chăn lên lộ ra đôi chân dài trơn mịn thẳng thớm, còn nhẹ nhàng lay động.
Khương Tố hoàn toàn không dám mở mắt.
Hắn cứ trầm mặc như vậy trong một chốc, đợi đến khi đưa mắt đặt lên trên người Khương Trạch lần nữa thì biểu tình đã được chuẩn bị tốt, trước sạu như một vân đạm phong khinh. Hắn lần nữa vươn tay giúp thiếu niên đắp kín mền, sau đó bồi thêm một câu “Không được đá chăn” .
Mùa thu ở Khương quốc đêm đã bắt đầu chuyển lạnh, thần thể thiếu niên tuy tốt nhưng cũng không bảo chứng có thể tránh được phong hàn nhiễm thể.
Khương Trạch không hề phản kháng, trái lại còn rất ngoan ngoãn bao mình chặt lại, dùng ánh mắt ướt sũng như cún con của mình nhìn chằm chằm Khương Tố.
Bắt đầu từ năm ấy, bọn họ chưa bao giờ tách ra lâu như vậy.
Từ sau khi Khương Phong công bố di chiếu rồi băng hà, Khương Tố vẫn luôn nhốt mình trong tẩm cung không cho phép bất luận ai bước vào, khó khăn lắm Khương Trạch mới đợi được hắn đi ra, thế nhưng sau lần chạm mặt hôm đó Khương Tố liền liên túc mấy ngày không ngừng xuất cung. Bọn họ trước giờ vẫn chưa từng phân ly thời gian dài đến thế.
Đương nhiên, đây chỉ là đối với Khương Tố. Trời biết, Khương Trạch cần phải dùng bao nhiêu nghị lực để ngăn chặn cảm xúc bạo ngược không ngừng sinh sôi trong lòng mình, trên thực tế mấy ngày nay Khương Trạch đã vô số lần dự định lĩnh binh xông thẳng vào tòa biệt trang1 mà Khương Tố vẫn ngỡ rằng hết sức bí mật kia, đem người bắt nhốt lại vào hoàng cung —— bẻ gẫy đôi cánh của hắn, để hắn cả đời cũng không thể rời khỏi chính mình!
Nhưng rốt cuộc Khương Trạch vẫn không làm như vậy.
Kiếp sống đế vương suốt ba mươi năm của đời trước đã mạnh mẽ mài y trở thành một người khác, Khương Trạch hiện tại rốt cuộc cũng không phải là thiếu niên ngây thơ khờ dại ngày xưa, y có đầy đủ kiên trì, cũng đầy đủ nắm chắc có thể dụ Khương Tố trở về thêm lần nữa.
Vì vậy y chỉ lẳng lặng nhìn Khương Tố, cũng giống như mấy năm nay đã lẳng lặng đi theo phía sau hắn, không hỏi nhiều ngày qua vì sao Khương Tố không ở trong cung, cũng không hỏi hắn đã đi nơi nào, chỉ là chăm chú đưa mắt nhìn đối phương, hồn nhiên vô hạn, ôn nhu vô hạn.
Khương Tố không nhịn được mà áp tay lên che lại đôi mắt của Khương Trạch.
So với Khương Trạch thì bàn tay hắn lớn hơn một vòng, đặt ngang có thể hoàn toàn che lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lòng bàn tay của hắn bởi vì quan năm luyện kiếm mà có không ít vết chai, lại bởi vì làn mi dài của đối phương không ngừng rung động bên dưới mà nổi lên cảm giác nhột nhạt. Khương Tố nhíu mi, vẫn dùng thanh âm bình tĩnh vô ba cố hữu, nói: “Đệ ngày mai còn phải tảo triều, mau ngủ sớm đi.”
Khương Trạch thất vọng “Dạ” một tiếng.
Y quay về giường nằm, sau đó bắt lấy cổ tay của Khương Tố, thấp giọng cười nhẹ một tiếng: “Bắt được rồi… ngày mai khi thức dậy nhất định còn có thể thấy ca ca đi?”
Khương Tố không trả lời, một lát sau mới lên tiếng: “Ngủ thôi.” Thanh sắc ôn nhu phảng phất như một tiếng thở dài.
Thiếu niên rốt cục cũng ngủ.
Khương Tố nỗ lực đem tay mình rút khỏi sự giam cầm của đối phương, thế nhưng thiếu niên lại nắm quá chặt, thế nên chỉ cần Khương Tố khẽ cử động liền bị giật mình tỉnh giấc. Khương Tố thấy vậy thì chỉ đành bỏ qua quyết định này, ngoan ngoãn ngủ ở bên cạnh thiếu niên.
Trong lòng hắn mang nặng tâm sự, căn bản là không ngủ được, đôi mắt hơi hạ xuống ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Khương Trạch, vấn đề bén nhọn luôn bị hắn cố ý bỏ qua lại lần nữa hiện lên trong lòng.
—— huynh đệ nhà ai đã trưởng thành rồi còn ngủ chung trên một cái giường, thân cận đến mức người không biết nhìn vào còn ngỡ rằng bọn họ là phu thê tân hôn?
Huống chi…
Khương Tố nhắm mắt lại.
… Bọn họ còn không phải huynh đệ ruột.
**********
Sáng sớm hôm sau lúc lâm triều, hai vị thừa tướng liền trình lên phương án trị thủy đã được thương nghị tốt, cái phương án này là do tả tướng đưa ra, đương nhiên cuối cùng cũng là do lão thực thi, vây cánh của hữu tướng thoạt nhìn giống như tích cực tham dự, kỳ thực vẫn là không có động tâm.
Khương Trạch cũng bất quá hỏi thêm vài câu về tình hình cụ thể, sau đó khoái trá bãi triều.
Vừa bãi triều xong liền chạy thẳng đến chỗ của Khương Tố.
Lúc Khương Trạch đến, Khương Tố là đang vẽ tranh.
Họa kỹ của Khương Tố cũng không tính xuất chúng, vì vậy bức tranh hiện tại hắn vẽ cũng không quá tốt, thế nhưng mặc cho ai nhìn vào cũng có thể thấy được từng nét từng đường trên bức tranh này sợ rằng đều là do hắn dùng hết tâm thần mà họa ra. Bởi vì phụ nhân gầy yếu đang thưởng hoa trong tranh không ai khác chính là mẫu thân đã mất sớm của Khương Tố.
Đợi đến khi hắn vẽ xong thì cũng ngơ ngác nhìn bức tranh trong một chốc, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện đầu ngón tay mình đang vuốt ve thân ảnh của người trong tranh, cũng may không khiến bức họa bị lem mực, nếu không cũng chỉ có thể hủy đi.
Cũng may đã có người bước đến bên cạnh cầm lấy tay hắn, giúp hắn lau chùi sạch sẽ đầu ngón tay dính mực.
Tâm tình Khương Tố khẽ chuyển biến, hắn nghe được thanh âm tràn đầy mong đợi của Khương Trạch: “Ca ca, đến bao giờ người mới vì ta mà vẽ một bức chân dung?”
Hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mỉm cười, phảng phất như dang dụ dỗ tiểu hài tử : “Sau này cũng vẽ cho ngươi.”
Trong suốt những năm tháng bên nhau, cho dù Khương Tố cũng đã có thể xem như là hết sức ưu tú, thế nhưng nếu đem so với Khương Trạch thì cũng không được tính là gì. Trong lúc bọn họ cùng nhau học vẽ tranh, khi trình độ của Khương Trạch đã đủ lấy giả tráo thật với họa tác danh gia thì kỹ năng của Khương Tố mới chỉ miễn cưỡng có thể xem như đạt chút thành tựu, có thể để vào mắt.
Có lẽ bởi vì nghe được hai chữ ’sau này’, ánh mắt của Khương Trạch cũng trở nên tối sầm, y liếc mắt nhìn phụ nhân ôn nhu trong bức tranh một chút rồi mới híp mắt nở nụ cười: “Tốt, như vậy xem như ca ca đã hứa rồi!”
Vừa nói xong lời này, y lại híp mắt nói thêm một câu, “Để đáp lễ, đến lúc đó ta cũng sẽ vì ca ca họa một bức tranh.” Đời trước rất nhiều người biết họa kỹ của Khương đế cao siêu trác tuyệt, thế gian hiếm thấy, thế nhưng cả cuộc đời của y chỉ vẽ một người, mà người nọ đã từ lâu không còn trên đời này nữa.
Thế nhưng Khương Tố lại hoàn toàn không biết được việc này, vì thế hắn chỉ cười mà không nói.
Lúc này, nội thị2 cũng vừa vặn dâng đồ ăn sáng lên, Khương Trạch lôi kéo Khương Tố ngồi xuống bàn.
Y cầm chén lên uống một chén cháo sánh mịn thơm ngát, lại nhìn bộ dạng Khương Tố uống cháo thong dong tao nhã dị thường của Khương Tố, bất chợt cảm giác cả người đều lâng lâng giống như đã lăn lộn mấy vòng trong đống bông vậy.
Khương Tố đương nhiên cảm giác được tâm tình không hiểu vì sao lại đột nhiên vui sướng của thiếu niên bên cạnh, lại nghĩ đến suốt một tháng qua bọn họ cũng chỉ gặp nhau được có vài lần, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, Khương Trạch có chút mờ ám dò hỏi: “Ca ca hôm nay không ra ngoài nữa sao?”
Khương Tố lắc đầu: “Không đi.”
Nét mặt Khương Trạch liền trở nên rạng rỡ: “Ca ca, sau này khi ca xuất cung cũng dẫn đệ theo có được không? ”
Khương Tố bật cười : “A Trạch, ngươi đã là đế vương của Khương quốc.”
Lúc hắn thốt ra những lời này nét mặt vẫn là bộ dạng phong đạm vân khinh, tựa như đã hoàn toàn buông xuống sự phẫn uất cùng khúc mắt, tựa như cá người ngày ấy mang đầy xa cách phòng bị từ trong phòng bước ra cũng không phải là hắn.
“Ta đã nghe kể về thái độ của ngươi mấy ngày nay lúc lâm triều… ” Khương Tố dừng lại một chút, thu lại nét mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Khương Trạch lộ ra mấy phần cứng rắn: “Hồ đồ.”
Khương Trạch nghe được hai chữ ‘hồ đồ’ này thì trong lòng giống như bị một móng vuốt non mềm cào cào mấy cái, y hận mình không thể xằng bậy hơn một ít để mỗi ngày đều có thể nghe được hai chữ vừa nghiêm nghị vừa sủng nịch này thốt ra từ miệng Khương Tố.
Khương Trạch ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ của mình, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm người trước mặt.
Khương Tố dừng lại.
Hắn nhìn thấy bộ dạng của Khương Trạch như vậy, chẳng biết vì sao lại cảm thấy một cỗ lãnh ý không rõ tập kích toàn thân, thật sự vô cùng quỷ dị.
Khương Tố còn chưa kịp suy nghĩ xem đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ nghe được thiếu niên lộ ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, nói: “Nếu như ca ca không hy vọng ta lại hồ nháo vậy thì mỗi ngày liền cùng ta tảo triều, giám sát ta… được không?”
***********
Tiểu kịch trường :
Kẻ cuồng si • Khương Trạch: mỗi ngày chỉ cần ngắm nhìn gương mặt của ca ca ta đã có thể ăn nhiều hơn vài chén cơm!
Tâm tư vướng mắc • Khương Tố : … Ta rõ ràng là dựa vào tài hoa kiếm cơm, sau cuối cùng lại trở thành bán gương mặt rồi! Tác giả mau lăn ra đây, ta nhất định không đánh chết ngươi!
———————————–
1/ Biệt trang: Trang viên biệt lập, thường được dùng để ám chỉ tài sản bí mật của mọt người nào đó
2/ Nội thị: Những người phục vụ trong hoàng cung, chỉ chung thái giám, cung nữ thậm chí cả thị vệ.
Published by: ổ mèo lười
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
|