Song Sát
|
|
Chương 45[EXTRACT].
Cách lớp quần lót nhẹ nhàng liếm mút, Triển Phi cơ hồ có thể cảm thấy dục vọng của Quý Ngật Lăng cứ mỗi giây lại càng thêm bành trướng và nóng bỏng. Đầu lưỡi lướt qua khối dục vọng, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn cảm giác thấy mạch máu gồ ghề, co giật theo từng nhịp thở hổn hển của cậu.
Bàn tay đặt ở mông cậu cũng trở nên không an phận, liên tục xoa nắn, trắng trợn vuốt ve chiếc mông cánh hoa hơi nhếch lên, co giãn đàn hồi, cảm thụ những khối cơ tinh tế săn chắc. Ấn tượng tốt đẹp hầu như khiến Triển Phi kiềm lòng không đặng muốn lập tức sáp nhập vào khe hở kia, nhưng ký trí hắn biết, nơi kia không chạm vào được, ít nhất là hiện tại không cách nào chạm vào được. Quý Ngật Lăng bị Triển Phi khiêu khích đến dục hỏa đốt người. Trong khoảng khắc đỉnh dục vọng cứng rắn của cậu chạm vào môi lưỡi mềm mại của hắn, cậu biết đời mình coi như xong rồi, thoát không được cũng không muốn thoát, chỉ mong phóng thích hết tất cả để được hưởng thụ cảm giác âu yếm tuyệt diệu này. Mãi đến khi không thể chịu nỗi sự trói buộc của quần lót được nữa, cảm giác giày vò thật khó nhẫn nại. Cậu muốn tiến vào trong khoang miệng ấm áp kia, khao khát này quá mức mãnh liệt, nhưng lại bị quần lót gắt gao phong bế, khiến khối dục vọng càng cường ngạnh hướng lên phía trước, càng thêm bành trướng siết chặt. Biên độ vặn vẹo ngày một lớn hơn, Quý Ngật Lăng trở nên nóng nảy không thể khống chế, ngón tay chống trên bả vai Triển Phi cũng không tránh khỏi bấu mạnh, lực đạo tựa như muốn đâm thủng da thịt. Biết Quý Ngật Lăng thống khổ, Triển Phi cũng không định để cậu phải chờ lâu thêm nữa. Khi cậu sắp tự mình lấy tay lột bỏ cái quần vướng víu kia, Triển Phi đã nhanh hơn một bước, đôi tay trước đó vẫn còn vuốt ve cặp mông của cậu đột nhiên dùng sức, vừa nhanh vừa dứt khoát trực tiếp đem chiếc quần lót đã bị ướt một mảng lớn kéo xuống. “A ──── ô ân ──” Cơ hồ cùng lúc đó dục vọng được phóng thích bật nảy ra ngoài, nó thậm chí còn chưa kịp hấp thụ bầu không khí tự do đã lập tức bị Triển Phi nuốt mất. Khi đỉnh đầu bị hút thật sâu vào trong vòm miệng vừa chặt lại vừa nóng, Quý Ngật Lăng hưng phấn đến mức nhịn không được mà phát run, tiếng rên rỉ thỏa mãn vừa tràn ra ngoài liền bị cậu một lần nữa mạnh mẻ nuốt trở lại. Không cho cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Triển Phi sau khi há miệng ngậm lấy dục vọng của Quý Ngật Lăng thì bắt đầu điên cuồng chuyển động ra vào, dùng nội bích siết chặt bên trong khoang miệng cùng với đôi môi mềm mại nhanh nhẹn âu yếm khối dục vọng đã bị khiêu khích đến sắp nổ tung vì sung huyết. Trong khi chuyển động không ngừng, đầu lưỡi thậm chí còn cố ý khiêu khích phần đỉnh tối mẫn cảm, sau khi mút vào thật sâu thì nhả ra, rồi trực tiếp liều mạng chọc vào chiếc lỗ nhỏ ở phía trên. Quý Ngật Lăng vốn bị kích động mãnh liệt nên đã không còn nhiều tự chủ, rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, lực trên tay vì vậy cũng tăng thêm vài phần, tuyệt đối quên mất thứ tay trái cậu đang nắm chính là nguồn gốc vận mệnh của Triển Phi. “A ──── thoải mái ── Phi ── tiếp tục ────” Khi Quý Ngật Lăng đang sung sướng gầm rú thì trên trán Triển Phi mồ hôi đổ ra thành từng hạt.Khốn kiếp, căn nguyên vận mệnh thiếu chút nữa đã bị bẻ gẫy. Có lẽ ở loại thời điểm này nếu còn ý đồ muốn để Quý Ngật Lăng giúp mình thủ *** thì có vẻ quá sức mạo hiểm. Triển Phi chần chờ trong nửa giây, cân nhắc trước hết liệu có nên dời bàn tay vẫn còn nắm giữ dục vọng của chính mình hay không. Nhưng Quý Ngật Lăng không cho Triển Phi có nhiều thời gian suy nghĩ, bàn tay vốn nguyên bản chống trên bả vai hắn không biết từ khi nào đã chuyển ra sau đầu. Trong nháy mắt khi hắn vẫn còn đang lưỡng lự thì đột ngột dùng sức một lần nữa đẩy mạnh, đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong yết hầu. “Ô ──” cảm giác đau đớn khi bị xuyên xỏ lập tức ập đến. Nhưng chưa kịp thuyên giảm Quý Ngật Lăng đã mất kiểm soát cầm lấy đầu Triển Phi, tốc độ đâm ra rút vào điên cuồng hết lần này đến lần khác, cậu không dừng lại mà càng hận không thể đâm thủng cổ họng của Triển Phi. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vô pháp khống chế, Quý Ngật Lăng đã sớm thu lại bàn tay bị ép đặt lên dục vọng của Triển Phi, rồi dùng cả hai tay giữ chặt lấy đầu hắn, gia tăng thêm lực trừu sáp, mặc tình rong ruổi. Môi Triển Phi đã tê dại, lưỡi cũng không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể buông lỏng chịu đựng bị cậu cưỡng chế, sáp nhập hết lần này đến lần khác. Cảm giác đau đớn khi khoang miệng bị lực húc mãnh liệt chiếm giữ làm căng đầy, hoàn toàn khác với khi dùng phía sau để làm tình, bên trong cổ họng tuyệt nhiên vô pháp tiếp thu những trận đâm xuyên liên tục. Chúng không hề mang đến bất kỳ cảm giác khoái cảm nào, từng trận buồn nôn chen lẫn đau đớn và tê dại khiến Triển Phi muốn phát điên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không cách nào ngăn cản Quý Ngật Lăng. Hắn có thể đẩy cậu ra, cũng có thể vùng thoát khỏi sự khống chế của cậu, thậm chí còn có thể dùng răng để bày tỏ sự phản đối, nhưng hắn đều không làm, mà mặc cho Quý Ngật Lăng thỏa sức xuyên xỏ càng lúc càng kích động. Sau một động tác đâm sâu cực nhanh cuối cùng, cậu phun toàn bộ vào trong yết hầu của hắn. Triển Phi căn bản không kịp phun ra, dòng chất lỏng trắng đục cứ như thế từ cuống họng trực tiếp chảy xuống dạ dày. “Khụ, khụ ──” Sau khi được buông ra, Triển Phi thống khổ xoay đầu ho liên tục, cảm giác khó chịu dường như không chịu biến mất, bên trong yết hầu vô cùng ngứa ngáy, hắn chỉ hận không thể dùng cách ho khan để xé rách nó. Quý Ngật Lăng sau khi được phóng thích thì không nói gì, bản thân bất đắc dĩ lần nào cũng bị mất kiểm soát, nhưng cảm giác vừa rồi quá mức tốt đẹp, khiến người ta phải mất hồn. Dường như chỉ cần hơi nhớ lại hình ảnh được khoang miệng ấm nóng chặt chẽ ấy nuốt vào, đều có thể làm cho bộ vị vừa được phóng thích kia lại lần nữa hùng dũng dựng thẳng dậy. “Mau uống nước súc miệng đi.” Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Triển Phi, Quý Ngật Lăng vẫn không đành lòng thậm chí còn có chút tự trách. Quay đầu, Triển Phi hơi thở gấp, bờ môi run rẩy, vì bị giày vò mà sưng đỏ, theo hô hấp khẽ mở ra khép lại, tựa như đang khiêu khích. Còn đôi mắt luôn tràn ngập cường thế cũng bởi vì chịu sức ép kịch liệt ban nãy mà ngấn chút hơi nước ── Rốt cuộc mất hết khả năng suy xét, Quý Ngật Lăng trực tiếp nâng đầu Triển Phi, khẩn cấp hôn lên môi hắn. Môi hôn quấn quýt càng lúc càng không thể khống chế, tựa như không phải vì muốn khiêu khích dục vọng của đối phương mà là trăm phương nghìn kế dùng tất cả kỹ xảo để hôn người kia. Thậm chí dùng lưỡi liếm cả hàm trên, lướt qua lợi, ngay từ lúc ban đầu chỉ có duy nhất một mục đích, chính là muốn đem đối phương tuyệt đối chiếm hữu. Lưỡi giao triền cùng một chỗ, tiết ra càng nhiều nước bọt rồi trườn theo khóe môi của Triển Phi chảy xuống dưới, căn bản chưa kịp lau đi đã bị Quý Ngật Lăng gần như điên cuồng chiếm đoạt, giống như nóng lòng muốn lập tức ngấu nghiến toàn bộ môi lưỡi của hắn rồi nuốt xuống bụng. Dưới mỗi cái chuyển động, lưỡi Quý Ngật Lăng đều duỗi ra rồi luồn vào thật sâu, cuốn lấy lưỡi Triển Phi, sức lực cũng rất lớn, bức hắn chỉ còn cách phải thuận theo động tác của cậu. Bên trong khoang miệng mùi vị nam tính đậm đặc càng làm Quý Ngật Lăng khó lòng giữ được bình tĩnh,“Đó là hương vị của chính mình, bên trong miệng của Triển Phi có hương vị của chính mình. . . . . .”Chỉ cần nghĩ đến điểm này, liền khiến cậu càng thêm sung huyết bành trướng. Bộ vị đã được thỏa mãn ban nãy một lần nữa tham lam gắng gượng ngẩng đầu, hơn nữa còn nhanh chóng đạt tới mức cực hạn. Thời điểm hai người hôn môi, Triển Phi cũng vì bản thân mà thủ ***. Hắn muốn được phóng thích, đã kìm nén suốt ba ngày, hắn không thể nhẫn nại được nữa. Nhưng Quý Ngật Lăng vẫn còn bài xích các động tác âu yếm của hắn, vì vậy nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm này liền trở thành sự kích thích tốt nhất. Triển Phi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biên độ động tác ma sát lên xuống rất lớn, hô hấp của Triển Phi cũng trở nên đứt quãng, từ giữa những nụ hôn tràn ra tiếng rên rỉ thoái mái, khiến Quý Ngật Lăng có loại ảo giác toàn bộ xương cốt đều nhũn ra, toàn thân nháy mắt dại đi như bị điện giật. SHIT! Căn bản không thể nhẫn nhịn được nữa, trong một khoảng khắc, Quý Ngật Lăng thầm nghĩ muốn hung hăng đẩy Triển Phi ngã xuống đất, liều mạng cưỡng đoạt thân thể hắn, đâm sâu vào trong hắn, triệt để phá nát hắn. Tựa hồ cảm thấy nụ hôn của Quý Ngật Lăng càng thêm điên cuồng, cả cơ thể đều tràn ngập xao động, vô pháp chế ngự, tay cũng kìm không được bắt đầu dời xuống phía dưới hạ thân của Triển Phi, dĩ nhiên là sau lưng chứ không phải phía trước. Nhưng tay khi di chuyển, cuối cùng vẫn cưỡng chế dừng lại ở bờ eo. Mà dường như trong nháy mắt, môi lưỡi vẫn đang không ngừng công kích cũng miễn cưỡng đình chỉ, rồi ngay sau đó liền dời đi, khiến Triển Phi hoàn toàn trở tay không kịp, ngay cả miệng cũng chưa kịp khép lại, cứ như vậy há hốc bất khả tư nghị nhìn Quý Ngật Lăng thình lình rời khỏi cơ thể mình. Dục vọng trong đôi mắt kia mãnh liệt vô pháp khắc chế, nhưng cậu lại mạnh mẽ ngăn lại. “Đừng đùa với lửa, Triển Phi, anh chớ có khiêu khích tôi.” Dù đã liều mạng làm đến giai đoạn cuối cùng, Quý Ngật Lăng xem như vẫn còn một chút lý trí, có thể dùng đầu để suy nghĩ. Cho dù bỏ qua miệng vết thương dễ dàng bị cậu làm rách trở lại, chấn thương nghiêm trọng nhất của Triển Phi vốn là cái đầu gối bị sai vị, hiện đang trong quá trình hồi phục, ngay cả muốn gập lại cũng không được. Ai biết được nếu cậu trong một giây lỡ mất khống chế, để có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất sẽ bẻ gập chân hắn, rồi vô tình phá vỡ thạch cao hay không. Thân thể của Triển Phi lúc này có chỗ nào thích hợp để làm tình cơ chứ!? Biết Quý Ngật Lăng muốn tốt cho mình. Nhưng đã tới thời điểm mấu chốt, trên tay hắn thậm chí vẫn còn đang nắm chặt khối dục vọng sắp bùng nổ nhưng chưa được phóng thích của chính mình, Quý Ngật Lăng lại cứ như thế mà rời đi! Chết tiệt! Triển Phi hắn sao có thể cho phép được! “Lăng, ngồi lên đây.” Giọng nói không có nửa điểm đùa giỡn, Triển Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bừng bừng lửa dục của Quý Ngật Lăng. Hai con ngươi trợn lớn, Quý Ngật Lăng bất khả tư nghị nhìn Triển Phi.Hắn. . . . . . vừa rồi mới nói cái gì!? Thấy Quý Ngật Lăng vẫn không chịu nhúc nhích, Triển Phi đơn giản tự mình động thủ. Hắn kéo một chân cậu gác lên tấm đệm ở phía bên kia, hình thành thế cưỡi ngựa, ngồi đối diện ngay trên người hắn. Sau đó hắn nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình. “Ôm lấy tôi.” Giọng điệu lần này lại càng thêm cường thế, Quý Ngật Lăng nhíu mắt, cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy Triển Phi. Tại khoảng khắc hai thân thể tiếp xúc nhau, Triển Phi liền hôn lên môi cậu, một lần nữa dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa tình ái tạm thời bị dập tắc. Bởi sự va chạm thân thể, lưỡi cùng lưỡi dây dưa qua lại, lập tức tựa như có một luồng điện lưu chạy thẳng vào cơ thể của hai người, khiến bên dưới của Quý Ngật Lăng theo bản năng dựng thẳng húc lên phía trước, đập vào dục vọng cũng đang nóng hừng hực của Triển Phi. Hai phân thân cứ như thế trần trụi trắng trợn ma sát nhau, đồng thời không ngừng vừa hôn vừa liếm đối phương, bọn họ thật giống như hai con mãnh thú đang điên cuồng kích động. Khi Triển Phi xòe tay gắt gao nắm chặt cả hai
|
Chương 46[EXTRACT].
Quý Ngật Lăng ở Tokyo ngây ngốc mất mười bốn ngày, trong khoảng thời gian này băng vải của Triển Phi đã được tháo bỏ, phần cơ thể bị bỏng cơ bản không gặp vấn đề gì, cũng không lưu lại sẹo. Đầu gối tuy chưa khỏi hẳn nhưng vì hắn bướng bỉnh nên bó bột được vài hôm cũng phải gỡ xuống rồi thay bằng băng gối. Chân hiện tại tuy không thể sử dụng nhiều lực, cũng không gập lại được, nhưng nếu bước đi trong cự ly ngắn sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Dù sao hắn ra khỏi cửa đã có xe riêng đưa đón, ngược lại sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.
Đồng thời chú chó robot của Triển Phi tại thị trường Anh Quốc thu về một khoảng lợi nhuận phi thường to lớn. Dù không thể triệt để lũng đoạn, nhưng dựa trên lợi tức mà nói, cũng sẽ sớm đạt được hiệu quả như mong muốn trong hợp đồng. Hiệu suất làm việc của Danny quả nhiên khiến người ta vô cùng hài lòng. Nhưng công ty của Quý Ngật Lăng không có khả năng liền vì một mình Triển Phi mà hết việc. Bọn họ vẫn phải tiếp tục nhận các mối làm ăn khác, bận rộn với rất nhiều đơn hàng, thế mà lúc này lại như rắn mất đầu. Mặc dù liên lạc khá thuận tiện, Danny lại có năng lực, nhưng rất nhiều khách hàng khi biết Quý Ngật Lăng hiện không có mặt tại Anh Quốc, vẫn cảm thấy do dự, nói là chờ lão Đại các người trở về sẽ bàn bạc kỹ hơn rồi tìm cách từ chối, thật sự đã mất đi vài bản hợp đồng. Do đó cậu không quay về không được. Triển Phi trái lại cũng không hề phản đối, đại khái hắn biết có phản đối cũng vô dụng, cơ hội thành công hầu như bằng không, vì vậy sẽ không dư hơi làm chuyện tốn công sức. Hơn nữa Triển Phi gần đây cũng bận tối tăm mặt mày, bình thường hai người tuy ở cùng một phòng, nhưng trừ bỏ ăn cơm, thời gian rãnh rỗi tán gẫu vài câu, căn bản không thể mở miệng nói hơn nửa lời. Sau khi Quý Ngật Lăng trở về Anh, toàn bộ sự tình cũng chịu trở về đúng quỹ đạo. Cảm xúc mạnh mẽ mạc danh kỳ diệu trước đây dần dần phai nhạt, vần đề rối rắm kỳ quái trong đầu bị cậu ném lên chín tầng mây, sự tồn tại của Triển Phi ngoại trừ ngẫu nhiên vài lần điện thoại qua lại cũng trở nên thập phần mờ ảo. Hắn tựa hồ vẫn duy trì mỗi ngày thực hiện một cuộc gọi, nhưng do Quý Ngật Lăng thường xuyên bận rộn, đến khi lấy lại tinh thần thì đã bẵng đi ba bốn ngày. Trong dự án của Triển Phi, vẫn còn một công ty thực lực hùng hậu chưa được giải quyết, đó là một tập đoàn điện tử Hàn Quốc chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, cũng xem như là một nhãn hiệu lâu đời, đã xông pha ở thị trường Anh Quốc được nhiều năm. Nếu đem so sánh với công ty đồ chơi của Triển Phi, vô luận là từ tài chính đến quy mô kỹ thuật, hắn hoàn toàn không hề có phần thắng. Vì vậy không triệt hạ không được. Hiện tại Triển Phi dựa vào sự bốc đồng mạnh mẽ đánh tiến thị trường Anh Quốc, nhưng khi trận gió này qua đi, muốn đứng vững ở vị trí này rất khó khăn. Nếu không triệt để đánh bại đối thủ cạnh tranh, hậu quả về sau vô cùng khó lường, ít nhất hiện tại phải kiên quyết loại trừ mới yên tâm. Chờ giải quyết xong, ít nhất trong khoảng thời gian sau đó, Triển Phi căn bản đã thâu tóm hoàn toàn thị trường đồ chơi nước Anh, quan hệ hợp tác của bọn họ rốt cuộc cũng có thể tuyên bố thuận lợi kết thúc. Phần số dư trong tiền hợp đồng sẽ đưa vào tài khoản công, với số tiền này, Quý Ngật Lăng có thể mở rộng quy mô công ty, tương lai sẽ tiếp nhận được nhiều dự án của các doanh nghiệp lớn hơn. Nên khi trợ lý mang hồ sơ thông tin tình báo đáng sợ kia đến, đối với Quý Ngật Lăng vẫn như sét đánh ngang tai. À, quên chưa đề cập, thân thể của trợ lý hiện đã không gặp vấn đề gì nữa, tuy hành động còn chút bất tiện, nhưng đã có thể trở lại làm việc, nói thật, được ba tháng nghỉ phép đối với hắn không phải là chuyện sẽ chịu. Dù vậy Quý Ngật Lăng cũng không vì thế mà để Danny rời đi, cậu giao cho y vị trí trợ lý đặc biệt, vừa không thuộc bất kỳ bộ phận nào, ngoại trừ Quý Ngật Lăng, xem như y đứng trên toàn bộ các nhân viên còn lại. Trợ lý vừa mới lấy được báo cáo mới nhất về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồ chơi Hàn Quốc từ gián điệp kinh tế. Nhìn thấy số liệu 80% suy giảm, lông mày Quý Ngật Lăng cơ hồ nhướng cao. Đây đúng là chuyện tốt, nhưng loại chuyện tốt này thật kỳ quái, không cách nào khiến người ta tránh khỏi hoài nghi. Triển Phi xuống tay quá nhanh, động tác lại ngoan độc không một chút lưu tình, đem đối thủ đánh cho tan tác, trong vòng ba bốn năm căn bản vô pháp xoay chuyển cục diện. Hắn chỉ để lại cho đối phương một cái xác trống rỗng, xem như cấp cho bọn họ một ít mặt mũi, nhưng nếu còn muốn ương bướng chống đỡ, chỉ sợ sẽ triệt để sụp đổ. Thu hồi vốn, giảm thiểu quy mô đầu tư là phương pháp duy nhất để tiếp tục sinh tồn. Trận chiến này, tựa hồ không chiến mà thắng, nhưng kẻ sáng suốt sẽ dẽ dàng nhận ra ai giữa chừng đã sử dụng ám chiêu. Đương nhiên, Quý Ngật Lăng không thể nào trách Triển Phi, đạo lý thương trường là chiến trướng bản thân từ nhỏ đã được giáo huấn. Không có tâm ngoan thủ lạt như hắn, thì làm sao có thể dọn đường, tạo một giang sơn cho riêng mình. Không nói gì thêm, cậu chỉ dặn dò trợ lý tùy thời mà hành động, triệt để nâng tầm địa vị của công ty Triển Phi, đừng bận tâm đến vấn đề khác. Dù sao việc cậu phải làm chính là hỗ trợ Triển Phi hoàn thành dã tâm thống trị thị trường Anh Quốc, nếu thành công, sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận. Về phía Quý Ngật Lăng, bước đi vừa rồi của Triển Phi cũng xem như đã chiếu cố cậu, dù hắn không hạ thủ, bên này cũng sẽ tìm mọi các để dẹp bỏ đối thủ. Không nói đến phương pháp, chỉ riêng hiệu suất, chiêu này của Triển Phi đúng là cách nhanh nhất. Khi một lần nữa nhận được điện thoại của Triển Phi, toàn bộ thị trường gần như đã bị đánh hạ. Bấy giờ đang là thời điểm sắp kết thúc công việc, lúc Danny đem số liệu tài vụ đến cho Quý Ngật Lăng thì chuông điện thoại reo vang. Mắt nhìn thấy khoản số dư kếch xù trên sổ kế toán, Quý Ngật Lăng nhướng mày ý bảo đã biết. Danny nhìn lão bản tiếp điện thoại thì cầm lấy văn kiện đã được xử lý đặt trên bàn, xoay người rời khỏi văn phòng. “Lăng, đã chuyển xong số tiền còn lại, lần này đa tạ cậu.” Những lời này do Triển Phi đường đường chính chính nói ra, đặc biệt đối tượng lại là bản thân cậu, quả thật nghe thế nào vẫn thấy quái dị. Quý Ngật Lăng cũng trả lời bằng tiếng phổ thông, “Không có gì, còn muốn cám ơn anh giữa đường hiệp trợ, chúc mừng quý công ty đã giành được thị trường đồ chơi Anh Quốc.” “Ha ha . . . . .” Triển Phi cười nhẹ hai tiếng, âm thanh từ Thượng Hải xa xôi truyền đến, vậy mà nghe thật rõ ràng. “Lăng, hoàn thành dự án này rồi, cái công ty kia cũng gần như đã bị thu phục, cậu chắc hẳn sẽ được nghỉ phép vài ba hôm chứ ?” Nhướng mày, Quý Ngật Lăng cảm thấy thật kỳ lạ.Vì cớ gì mà thời gian làm việc nghỉ ngơi của mình hắn lại nắm bắt tận tường đến vậy?Như thể hắn mới chính là ông chủ của cậu. “Bên tôi hiện còn rất nhiều dự án đang trong giai đoạn đàm phán, chỉ e là không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.” “Không phải những dự án đó Danny vẫn còn đang sàng lọc sao? Chờ đến tay cậu ít nhất cũng phải một tuần.” Nhíu máy, Quý Ngật Lăng không thích cảm gác bản thân một lần nữa bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Không để ý tới sự trầm mặc của Quý Ngật Lăng, Triển Phi tiếp tục nói, “Gần đây vừa hoàn tất mấy chuyện đại sự, muốn thả lỏng một chút. Có thể vinh hạnh mời cậu đến Dương Châu tiêu dao vài ngày hay không? Cũng xem như tỏ lòng cảm kích đại công lần này.” Triển Phi vừa nói vừa cười, tựa hồ tâm tình thật sự không tồi. “Thật có lỗi, Triển Phi. Thời khóa biểu của tôi đã được sắp xếp kín hết rồi, cũng không có hưng trí đến Dương Châu tiêu dao khoái hoạt, thiết nghĩ anh nên mời người khác thì hơn, có lẽ kẻ muốn đi cùng cũng không ít. Cáo lỗi, hiện giờ tôi đang rất bận, có việc gì sẽ liên hệ sau.” Không cho Triển Phi cơ hội tiếp tục mở miệng, Quý Ngật Lăng trực tiếp gác máy. Mãi đến khi âm thanh hơi thở của Triển Phi hoàn toàn biến mất, Quý Ngật Lăng tựa hồ mới khôi phục lại bình tĩnh.Ban nãy, tại sao tự dưng cảm thấy vô cùng tức giận? Khá lắm, muốn đến thì đến, muốn gọi thì gọi. Triển Phi, anh coi tôi là cái giống gì !? Bản thân xong chuyện muốn nghỉ ngơi liền gọi sang đây, muốn tôi cũng phải rút ra thời gian, bay mười mấy tiếng đồng hồ sau đó cùng anh đi tiêu dao !?
Ha ha . . . . .
|
Chương 47[EXTRACT].
Từ sau hôm đột ngột ngắt ngang cuộc gọi, Triển Phi có liên lạc với Quý Ngật Lăng vài lần nhưng đều bị thư ký hoặc trợ lý từ chối khéo, không phải đang họp thì lại bận công việc phải đi ra ngoài. Mà nếu Triển Phi có nhờ bọn họ nhắn Quý Ngật Lăng gọi lại, thì cũng chưa một lần nhận được hồi âm
Nếu nói không phải cố ý tránh né thì thật khó tin. Mà Quý Ngật Lăng vốn chẳng bận tâm, cậu quả thật lười tái cùng Triển Phi dây dưa qua lại. Nếu dự án đã hoàn thành, cậu tự nhiên sẽ quay về Anh, hai người không có lý do gì để xuất hiện cùng một chỗ, nếu cứ tiếp tục dây dưa không dứt đối với cả hai người chỉ trăm hại vô lợi. Đúng như lời Triển Phi nói, ba ngày này Quý Ngật Lăng hoàn toàn ung dung tự tại, thậm chí có thể ở nhà nghỉ ngơi mà không cần đến công ty. Danny là một trợ thủ đắc lực, nhờ y mà áp lực công việc được giảm tải rất nhiều. Lật xem hạng mục công ty, Quý Ngật Lăng có chút mệt mỏi hạ mi mắt. Trong khi cậu đang do dự có nên về nhà ngủ một giấc hay uống một tách cà phê cho đỡ buồn ngủ hơn không thì di động lại lần nữa vang lên. Màn hình hiện lên tên của Triển Phi, tực hồ nháy máy đem toàn bộ mệt mỏi của Quý Ngật Lăng đánh bay hết. Đúng là đã đạt đến trình độ bám dai như đỉa. Cậu không tiếp máy mà chỉ nhìn di động không ngừng chấn động ở trên bàn, sau một hồi giằng co rốt cuộc cũng từ từ dừng lại. Quý Ngật Lăng khẽ thở dài, bỏ báo cáo tài vụ vào ngăn bàn rồi gọi điện thoại nội bộ cho Danny, nói mình sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì thì điện sang cho cậu, rồi cầm áo khoác rời khỏi văn phòng. Từ sau khi cùng Triển Phi phát triển quan hệ xác thịt một lần nữa, Quý Ngật Lăng không hề tìm đến Danny. Giữa hai người dường như chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, ngoài ra không còn bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào khác. Đây quả thật là cách làm ích kỷ, Quý Ngật Lăng biết rõ Danny sẽ không chủ động yêu cầu bất cứ thứ gì, y chỉ biết chấp nhận cùng âm thầm chờ đợi, cũng sẽ tuyệt đối không bày tỏ ý kiến. Biết rõ y vẫn đang chờ đợi, chờ đợi quyết định cuối cùng của cậu. Nhưng Quý Ngật Lăng không cách nào cho y một đáp án, bởi chính cậu cũng không biết câu trả lời là gì. Chạy xe vào gara, Quý Ngật Lăng đến bên cổng biệt thự chuẩn bị mở cửa. Khi cậu bất ngờ ngẩng đầu thì cư nhiên nhác thấy bóng người ngồi chờ ở nơi đó, Quý Ngật Lăng nhất thời cả kinh, khó tin nhìn Triển Phi cũng đang kinh ngạc đứng lên, phủi phủi bụi trên ống quần. “Cậu thế nào lại về sớm như vậy? Đã tan ca rồi sao?” Lời nói Triển Phi có chút thân thiết quá mức. Giây phút sửng sờ qua đi, Quý Ngật Lăng nhíu mày. Mà tựa hồ từ sau khi gặp lại Triển Phi, lông mày của cậu không có thời điểm nào được thư giãn, hắn luôn không ngừng khiến cậu khiếp sợ, đúng vậy, chứ không phải là kinh hỉ. “Vì sao anh lại ở đây?” “Cậu nếu không chịu đến chỗ tôi, tôi trừ bỏ đến đây tìm cậu thì đâu còn biện pháp nào khác. Tôi nghĩ muốn gặp cậu đến sắp phát điên rồi.” Triển Phi nói lời đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào mặt Quý Ngật Lăng nhưng lại bị cậu quay đầu tránh đi. “Triển Phi, anh quả nhàn rỗi lắm tiền không biết dùng vào chỗ nào sao?”Khoảng cách mười mấy giờ bay, hắn như thế nào lại có thể, cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua!? Hiện tại tâm huyết dâng trào, nhưng một ngày nào đó sẽ tự cảm thấy phiền phức, cảm thấy mỏi mệt. Có nhất thiết phải tiếp tục bất chấp tất cả để níu kéo hay không? Đừng nói khoảng cách xa như vậy, cho dù trước kia còn ở Thượng Hải, Triển Phi cũng chưa từng vì nhớ nhung mà bỏ mặt chuyện gia đình hay công ty, luôn luôn chỉ có một cú điện thoại, nếu không phải gặp nhau ở khách sạn thì chính cậu sẽ đến nhà hắn. Một kẻ thích thao túng người khác như hắn . . . . . “Lăng, cậu không những không chịu đến gặp tôi mà còn không thèm tiếp điện thoại. Cậu khiến tôi ngoại trừ bay sang đây, còn có thể làm gì được nữa? Vốn định cùng cậu trở về Anh Quốc sau khi cùng đi Dương Châu, hiện tại chỉ có thể tự mình đến sớm một bước.” Điều Triển Phi nói, Quý Ngật Lăng thật không hiểu nỗi, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, nên chỉ có thể đứng im nhìn hắn. Mãi đến khi hắn một lần nữa tiếp cận, không cho cậu có cơ hội cự tuyệt mà trực tiếp đem người ôm vào lòng, tay kéo đầu cậu áp lên bả vai, cảm thụ hương vị của riêng cậu. “Lăng, lời nói của tôi, cậu vẫn không tin phải không? Tôi không định sẽ để mất cậu thêm lần nào nữa . . . . . . Mỗi một lời nói ra đều là thật tâm. Chẳng phải chỉ là khoảng cách giữa Trung Hoa và Anh Quốc thôi sao, lúc nhớ cậu, bấy nhiêu đó không thể cản nỗi tôi.” Phải nghe càng lúc càng nhiều thanh âm trầm thấp của Triển Phi bên tai, Quý Ngật Lăng khẽ cắn môi dưới, bắt đầu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Cái ôm tràn ngập hơi thở của hắn khiến Quý Ngật Lăng có chút mất khả năng suy xét. “Nhẹ nhẹ thôi Lăng, vết thương của tôi. . . . . . Ô. . . . . ” Có lẽ cậu đụng phải vết bỏng trên ngực, làm Triển Phi khẽ than một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông người trong lòng ra. Nhưng lần này bị ăn đau, trái lại đủ khiến Quý Ngật Lăng đình chỉ động tác. “Triển Phi, anh còn muốn đứng trước cửa bao lâu nữa? Mau buông ra!” Nghe vậy Triển Phi mới ngoan ngoãn nới lỏng cánh tay, giống như đứa trẻ mắc lỗi vô tội đưa mắt nhìn gương mặt có chút phiếm hồng của Quý Ngật Lăng, “Tôi chỉ đang sợ cậu bỏ trốn. . . . . .” “Trốn cái gì, đây là nhà của tôi. Tôi còn trốn đi đâu được nữa?” Cậu vừa dứt câu cũng không thèm nhìn Triển Phi mà lướt nhanh qua hắn đến bên cửa. Triển Phi không lập tức đi theo, hay nên nói, cái chân bị thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể bước nhanh như trước được. Nhìn Triển Phi đi đứng có phần mất tự nhiên, Quý Ngật Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa, chờ hắn tiến vào. Nhìn Triển Phi nằm dài trên giường của mình, Quý Ngật Lăng đau đầu tiến đến ý muốn kéo hắn dậy, “Này, đừng cứ như vậy ngủ trên giường của tôi, dơ quá, mau đi tắm . . . . . .” Không biết là do Triển Phi quá cao lớn, hay Quý Ngật Lăng dùng sức chưa đủ, kết quả không những không đạt được mục đích, ngược lại còn bị người kéo ngã xuống giường. Khoảng khắc thân thể chạm vào ra giường mềm mại, liền bị Triển Phi xoay người áp dưới thân, động tác liền mạch lưu loát. Không nói gì, chỉ đơn giản thâm tình chân thành đối diện nhìn người kia, sau đó Triển Phi chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn ngày đêm điên cuồng tưởng niệm. Môi lưỡi giao triền, mang theo nhu tình không chút dục vọng, thong thả đem nỗi nhớ mong của mình truyền cho đối phương. Theo góc độ biến hóa mà nhiệt độ dần tăng lên, thẳng đến khi phần hạ thể tiếp xúc nhau có chút bất thường. Không ngăn cản tình huống phát sinh có xu hướng trở nên nguy hiểm. Việc này cũng giống như sự xuất hiện của Triển Phi, lần nào cũng kèm theo một màn ân ái lâm li tẫn trí. Vô luận có như thế nào đi nữa, đối với bọn họ lúc này mà nói chính là dùng thân thể đối phương để triệt để phóng thích dục vọng. Bởi muốn làm, mới nghĩ đến đối phương., bởi nghĩ đến đối phương, nên mới muốn làm. Quan hệ nhân quả này không phải là chuyện tất yếu có thể hiểu rõ. Chỉ khi Quý Ngật Lăng tiến vào trong thân thể Triển Phi, lại muốn cứ như vậy tiếp tục,kẻ nghiện ở đây đến tột cùng là ai? Sau khi đạt tới cao trào, Triển Phi kéo lê thân thể mỏi mệt đi tắm rửa, lúc sau trở ra liền nằm ôm Quý Ngật Lăng ngủ say như chết. Nhưng Quý Ngật Lăng có cố thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại câu nói trước đó của hắn, “Ba ngày sau, tôi sẽ cho cậu một trận kinh hỉ.” Kinh hỉ? Ha ha, chỉ sợ vĩnh viển chấn kinh chứ đừng mong hoan hỉ. Tuy rằng cười lạnh như thế, nhưng Quý Ngật Lăng vẫn bất giác tưởng tượng,đến tột cùng là cái dạng kinh hỉ gì? Triển Phi gần đây bận rộn chuyện gì? Hắn đối với mình nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng mình đối với hắn, quả thật cái gì cũng không biết.
Ba ngày sau, lúc Quý Ngật Lăng nhận được điện thoại của Triển Phi, hắn nói muốn cậu đi đến một địa chỉ, Quý Ngật mang theo sự hiếu kỳ lái xe tới nơi thì thấy Triển Phi đang đứng chờ trước một tòa nhà cao tầng.
“Lăng, lên đây xem văn phòng mới của chúng tôi.” Văn phòng mới của các người? Ở Anh Quốc? Tại sao? Hoàn toàn chưa từng nghe qua Triển Phi muốn đặt cơ quan ở đây. Dường như biết được nỗi nghi hoặc trong lòng Quý Ngật Lăng, Triển Phi chỉ khẽ cười đưa cậu vào xem tòa nhà vô cùng hiện đại, “Bởi đã lũng đoạn thị trường đồ chơi Anh Quốc, tôi không cho phép buông tha cơ hội tốt như vậy nên chuẩn bị đem tổng bộ công ty con đặt ở đây.” Theo thang máy lên tầng 29, Quý Ngật Lăng kinh ngạc nhìn văn phòng đã được sửa sang kha khá, vẫn còn đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, chưa có bất kỳ đồ dùng nội thất nào, nhưng cũng đã đủ khiến người ta rung động! Triển Phi ra quyết định này lúc nào? Bắt tay vào làm từ bao giờ? Tốc độ của hắn đúng là không tránh khỏi có điểm quá nhanh. Không giải thích gì nhiều trước vẻ ngạc nhiên của Quý Ngật Lăng, Triển Phi chỉ cười cười kéo tay cậu cùng bước vào khoảng không gian rộng lớn, đi tới căn phòng nhận được nguồn ánh sáng tốt nhất, “Bên này là văn phòng của tổng phụ trách.” “Lần này anh định cử ai đến quản lý khu vực Anh Quốc?” Nếu tổng bộ công ty con đặt ở đây, vậy cũng cần phải đem người phụ trách chính kéo sang. Bất quá nếu đối phương không muốn rời Trung Quốc, vậy tổn thất nhân tài lần này quá lớn. . . . . . “Việc tốt như vậy, tôi sao có thể cam lòng đem tặng cho người khác được.” Hài lòng nhìn đôi mắt Quý Ngật Lăng từ từ trợn lớn, sau đó lộ ra biểu tình khó tin, Triển Phi cười đến vô cùng vui vẻ, thậm chí khóe mắt hiện lên cả nếp nhăn. Hắn nhẹ cúi đầu khiến mũi hai người khẽ chạm vào nhau rồi hôn lên môi Quý Ngật Lăng. “Lần này, cậu có tin vào tấm lòng của tôi không?”
|
Chương 48[EXTRACT].
Triển Phi quả thật lưu lại Anh Quốc, vừa giám sát tiến trình tu sửa văn phòng tổng bộ, đồng thời mua lại một căn biệt thự trong khu biệt thự cạnh nhà Quý Ngật Lăng. Không phải vì hắn sợ gây phiền phức khi ở lại nhà cậu mà vì muốn đối phương tin rằng hắn thật sự quyết tâm sang định cư ở Anh.
Mua nhà không phải vì muốn bình đẳng mà gần như để chứng tỏ thành ý. Nhưng hành vi ăn nhờ ở đậu của hắn, tùy tiện nhìn thế nào đều mang đến cảm giác có thể thu gom hành lý rời đi bất cứ lúc nào, so với khách qua đường cũng không mấy khác biệt. Dù nhà đã mua xong, nhưng Triển Phi lại viện lý do sửa sang phòng ốc, tiếp tục mặt dày bám rễ tại biệt thự Quý Ngật Lăng, vật dụng cá nhân cũng không ngừng từ từ xâm chiếm toàn bộ ngôi nhà, thậm chí cả xe cũng bỏ trong gara nhà cậu. Quay đầu xem thường, Quý Ngật Lăng khóe miệng giật giật, vừa điền vào giấy bảo hiểm ô tô của Triển Phi vừa nói, “Nếu anh đem xe để ở chỗ tôi, vậy xem ra xe tôi chỉ còn cách đem qua bỏ chỗ anh thôi.”Ha ha, đây không phải là giọng khách át giọng chủ sao!? Huống chi nhà hắn có chỗ nào cần nâng cấp sửa chữa chứ, vốn chỉ là biệt thự mua lại, trực tiếp vào ở luôn cũng chẳng vấn đề gì! Hắc hắc cười mấy tiếng, Triển Phi điền vào địa chỉ căn biệt thự vừa được sang tên hắn. Chẳng qua, dù tất cả trông có vẻ nhàn nhã, lại không có gì thay đổi. Ít nhất sau khi quan sát Triển Phi cứ hai tuần phải bay qua bay lại giữa Luân đôn và Thượng Hải ba bận, Quý Ngật Lăng vẫn cảm thấy hắn làm chuyện có chút thừa thải. Triển Phi muốn tạo cảm giác hắn đang thật sự định cư ở đây, nhưng thường xuyên bay đi bay về giữa hai nơi như thế, cho dù hắn có đủ tinh lực cũng khó tránh khỏi tiều tụy không ít, thậm chí cả cằm cũng dần dần nhọn lại, hai vành mắt thâm đen, vô luận có dùng kem dưỡng mắt tốt nhất cũng không thể khiến chúng hoàn toàn biến mất. Rõ ràng công việc ở Thượng Hải nhiều đến mức không cách chi bứt ra được, cần gì phải buộc chính mình có chút nhàn rỗi liền đuổi sang Anh mà làm gì? Sau khi dùng xong bữa tối đơn giản, Triển Phi liền đi ngủ sớm, mỏi mệt đến cả khả năng thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng không có. Hắn giống như siêu nhân đã dùng cạn kiệt thể lực của chính mình, trong vòng một ngày không cách nào chống đỡ nỗi. Mà thân thể lẫn tình thần cái nào khuất phục trước, cái nào đầu hàng trước căn bản không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa. Nhìn Triển Phi ngủ say phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Quý Ngật Lăng chỉ biết nhẹ lắc đầu. Bởi tân văn phòng vẫn chưa được chuẩn bị hoàn tất, nên nếu Triển Phi có văn kiện khẩn cấp cần xử lý, chỉ có thể mượn tạm phòng họp của Quý Ngật Lăng để dùng. Mỗi ngày lượng cuộc gọi cùng vô số bản fax không ngừng được chuyển sang, khiến hắn nháy mắt trở thành người tiêu hao năng lượng nhiều nhất công ty. Đối với việc Triển Phi một lần nữa xuất hiện, Danny cũng không nói lời nào, thậm chí còn vì hắn an bài một ít vật dụng cần thiết. Dường như cũng biết công tác của hắn đối với công việc bình thường bên kia có ảnh hưởng, còn cố ý cung cấp riêng cho hắn một máy in và máy scan, giúp hắn dễ dàng liên lạc với tổng công ty ở Thượng Hải. Quý Ngật Lăng có chút kinh ngạc vì sự hảo tâm của Danny, đổi lại Danny chỉ nhìn cậu mỉm cười, “Yên tâm, việc này về sau tôi sẽ tính sổ với anh ta, tuyệt đối không để công ty chịu thiệt.” Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa quen thuộc kia, Quý Ngật Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ buông ra một câu, “Anh ta muốn thế nào thì tùy anh ta.” Rồi xoay người trở về văn phòng. Bản thân mình luôn luôn quyết đoán, từ khi nào đã trở nên do dự thiếu kiên định như vậy? Khả dĩ có thể bỏ qua hết thảy tình cảm, đối với Triển Phi dứt khoát nói “Chúng ta chia tay đi.” nhưng từ khi nào đã trở nên yếu đuối đến ngay cả lời cự tuyệt cũng không thể thốt ra khỏi miệng?
Cũng bởi cùng hắn quan hệ thân thể dây dưa không rõ, khiến cho chính mình vô pháp thản nhiên đối mặt với Danny, cho y một câu trả lời thuyết phục. Đến tột cùng là chính mình đã quyết định cùng Triển Phi xây dựng lại quan hệ hay nên triệt để đoạn tuyệt, ít nhất không thể làm mất thời gian của y.
Chẳng qua, có lẽ Danny đã sớm nhìn thấu tất cả, đã biết kết cục không hề chắc chắn. Y lúc nào nhìn sự việc cũng sáng suốt hơn cậu, ngoài ra y còn rất hiểu cậu,ai. . . . . . Quý Ngật Lăng, rốt cuộc là vì sao chứ !? Triển Phi nếu thật sự có thể dễ dàng bỏ qua khoảng cách giữa hai đất nước, sáu năm trước chia tay còn có ý nghĩa gì? Mà nỗi đau khắc sâu vĩnh viễn trên thân thể lại không có khả năng xóa bỏ. Nó giống như một bằng chứng, chứng minh bọn họ mãi mãi không có được hồi kết tốt đẹp. Biết Triển Phi chính là cùng lúc xông lên, liền gần như thâu tóm toàn bộ thị trường, tựa như loài ong vỡ tổ triệt để đánh hạ kẻ thù, hoàn toàn chiếm hữu, không để cho đối phương có bất kỳ một cơ hội phản công nào. Chẳng qua tất cả những chuyện đó là muốn biểu diễn cho cậu xem mà thôi. Sau khi cảm hóa cậu, sẽ dần dần đem sự chiếm hữu kia chuyển đến lãnh địa của cậu. Bởi hiểu con người Triển Phi, nên Quý Ngật Lăng sẽ không dễ dàng bi dao động. Sau khi khoảng khắc kinh ngạc qua đi, cậu sẽ bình tĩnh phân tích, vả lại còn chứng kiến Triển Phi căn bản vô pháp yên tâm với chuyện làm ăn ở Thượng Hải, cậu cũng khẳng định được phán đoán của chính mình. Thời điểm đi ra ngoài để giao tài liệu cho trợ lý, lại trùng hợp bắt gặp Triển Phi đang hướng văn phòng mình đi đến, Quý Ngật Lăng nhướng mày, đem tài liệu tùy tiện ném cho thư ký rồi hỏi, “Tìm tôi?” Bởi đã không còn quan hệ làm ăn như trước, Triển Phi nếu chủ động tìm cậu ngoại trừ những việc không đâu vào đâu, sẽ quấy rầy khi cậu đang làm việc, gần đây cũng chỉ có một ngàn lẻ một chuyện như vậy, hoặc đến để thông báo hắn không thể không về nước một lần. Nói thật đôi khi Quý Ngật Lăng cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ muốn nói với Triển Phi, “Nhân tiện đừng tra tấn tôi nữa, anh cứ ngoan ngoãn trở về Thượng Hải, đừng quay lại đây có được không?” Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Triển Phi, Quý Ngật Lăng trong lòng thở dài, quyết tâm sẽ đem những lời nghĩ trong đầu nói rõ ràng với hắn. Sau khi thư ký mang cà phê và hồng trà tiến vào phòng, Triển Phi mới chậm rãi mở miệng, sắc mặt vẫn như trước nhợt nhạt, ăn uống không điều độ, mà phần lớn là do thường xuyên kiệt sức tạo thành. “Lăng, tôi phải trở về một chuyến, đã ấn định ba giờ sau sẽ khởi hành.” Ha ha, quả nhiên. Lần này thậm chí so với những lần trước càng khoa trương, máy bay sẽ cất cánh trong vòng ba tiếng nữa. Thật đúng là có thể nói ‘mã bất đình đề’[ngựa không dừng vó], nhưng khoảng cách thì không thể thay đổi, vô luận có lo lắng thế nào chăng nữa, mười mấy giờ bay không có khả năng rút ngắn lại được. “Triển Phi, anh như vậy không thấy phiền sao?” Quý Ngật Lăng nhìn Triển Phi hoàn toàn không có chút sinh khí, nét cằm gầy yếu, sắc mặt tiều tụy, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt màu xám lúc này đặc biệt ngưng trọng, xem ra lần này không phải là chuyện nhỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Triển Phi uống một hớp lớn cà phê, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Quý Ngật Lăng, dùng thanh âm có điểm khàn khản hỏi, “Nếu tôi nói, hy vọng cậu sẽ cùng tôi quay về thì sao?” “Không thể, tôi không rảnh để cùng anh gây sức ép, không phải là tôi muốn làm anh cụt hứng. Triển Phi, anh không biết mệt nhưng tôi cảm thấy rất phiền, anh nên ở lại Thượng Hải, nơi đó không có anh không được, chuyện này anh càng rõ hơn tôi, nên về sau đừng bay sang đây nữa.” Triển Phi lần này không phản bác lại giống những lần trước, chỉ ngồi yên
|
Chương 49[EXTRACT].
Cơ hồ không chút do dự, Quý Ngật Lăng ngay ngày hôm sau liền đặt vé máy bay đi Thượng Hải, ngoài ra cũng trong đêm đó đem toàn bộ công việc khó giải quyết giao hết cho Danny.
Cậu ngược lại không phải lo lắng cho đứa con của Triển Phi có chuyện gì ngoài ý muốn, mà là Quý Ngật Lăng so với bất kỳ ai càng rõ, Triển Phi con người này ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Không biết vì sao khi nghe đến việc này đã một tuần lễ vẫn chưa giải quyết xong, trong lòng liền nén không được một trận lo lắng mơ hồ. Đến cuối cùng vẫn là sợ Triển Phi sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi. Hắn tuyệt tình tàn nhẫn có tiếng, Thượng Hải cho tới bây giờ chính là thiên hạ của hắn, đừng nói người trên bạch đạo không dám đụng vào hắn, các bang phái hắc đạo có khi cũng e ngại hắn vài phần. Mà đối phương cư nhiên có bản lĩnh ở trong địa bàn của hắn, bắt mất con hắn, hắn phen này thẹn quá hóa giận, công khai quét sạch đối phương cũng không phải là chuyện quá khó tưởng tượng, cứ như vậy, hắn có thể thoát thân sao? Khi tới Thượng Hải là buổi sáng ngày thứ ba, bầu trời u ám mờ mịt, còn có mưa phùn lất phất, cảm giác áp bức khiến người ta ngột ngạt khó thở. Quý Ngật Lăng còn chưa kịp thích ứng với sự chênh lệch múi giờ sau chuyến bay dài, liền khẩn cấp cầm điện thoại bấm dãy số ít khi dùng đến gọi cho Triển Phi nhưng không được. Một lúc sau, cậu gọi lại lần nữa, lần này tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng không ai bắt máy. Cau mày, Quý Ngật Lăng sau khi do dự một lát thì gọi xe đi thẳng đến công ty của hắn. Nữ nhân viên tiếp tân cư nhiên vẫn còn nhớ rõ Quý Ngật Lăng, dù vậy vẫn lịch sự hỏi cậu có hẹn trước hay không, sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận từ Quý Ngật Lăng, nụ cười trên môi vẫn không đổi mà chỉ yêu cầu cậu chờ ít phút, cô sẽ liên hệ với thư ký của Triển Phi, chuyển tin nhắn cho hắn. Đến ghế sô pha phía trước ngồi xuống, Quý Ngật Lăng chỉ cảm thấy có chút hoa đầu chóng mặt, bay mười mấy tiếng đồng hồ, khiến cả đôi chân cậu cũng trở nên mềm nhũn, thực không thể không bội phục sự bên bỉ dai dẳng của Triển Phi, có thể bay qua bay lại nhiều như thế. Ngay tại thời điểm cậu khẽ nhắm mắt định sẽ tạm nghĩ một chút, di động trong túi áo bất ngờ rung lên. “Lăng? Cậu tìm tôi? Xin lỗi, vừa rồi bận họp không nhìn thấy.” Không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thanh âm của Triển Phi trừ bỏ sự mệt mỏi thì vẫn trầm ổn như cũ, thậm chí ngay cả khi Quý Ngật Lăng chủ động liên hệ hắn cũng không biểu hiện bất kỳ sự vui mừng nào. “À . . . . . .” Quý Ngật Lăng bỗng nhiên không biết nên mở miệng nói gì cho phải, bản thân lại đang đứng ngay dưới công ty hắn. Cũng may điện thoại nội bộ của Triển Phi chợt vang lên, quả thật đã thay cậu đánh vỡ bầu không khí lúng túng khó xử. “Chờ một chút, đừng ngắt máy.” Triển Phi nhận cuộc gọi, trực giác nói cho Quý Ngật Lăng biết, cuộc gọi kia là để thông báo với hắn sự xuất hiện của cậu. Quả nhiên khi Triển Phi một lần nữa đem sự chú ý trở lại di động, trong giọng nói có mang theo ý cười. “Ngu ngốc. Trực tiếp lên đây là được, còn muốn thông báo gì nữa?” Thang máy công ty anh cần có thẻ đặc biệt mới mở được, tôi có thể tùy tiện tiến vào hay sao?Đương nhiên Quý Ngật Lăng không định cùng hắn đôi co, hiện không phải là thời điểm thích hợp để làm chuyện này, vì thể chỉ trả lời một tiếng liền cúp máy. Lúc đến văn phòng Triển Phi cửa bên ngoài chỉ khép hờ, dựa vào phép tắc quy cũ, Quý Ngật Lăng vẫn nâng tay lên gõ cửa, nhưng tay chưa kịp chạm đến thì cửa đã từ bên trong bị đẩy ra, mang theo điểm giận dữ. Bành Bằng vốn luôn nho nhã lịch sự lại ngoài ý muốn lộ ra vẻ phẫn nộ không che giấu, Quý Ngật Lăng khẽ nhướng mày, đồng thời tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Bành Bằng cũng tuyệt không nghĩ tới ở loại thời điểm này, địa phương này sẽ chạm mặt Quý Ngật Lăng, có thể do thói quen, hắn liền lập tức thu lại nét biểu cảm trên mặt, nhẹ nhếch môi để lộ ra nụ cười xem như tạm chấp nhận, nhưng theo sau đó có lẫn chút bất đắc dĩ, “Quý tổng, cậu tới thật đúng lúc, thay tôi khuyên nhủ đại lão bản ngoan cố không chịu thay đổi kia giùm, mọi người đều vì anh ta mà lo lắng vô ích!” Cậu không trả lời, mà đối phương cũng không có ý chờ đáp áp, chỉ thở dài lướt qua Quý Ngật Lăng đi ra ngoài. Không biết Bành Bằng và Triển Phi vì vấn đề gì mà khắc khẩu, nhưng không thể phủ nhận có liên quan đến sự kiện bắt cóc lần này. Quý Ngật Lăng nhìn Triển Phi đang đi tới chào cậu, còn mỉm cười nói, “Nhớ tôi sao?” Nhưng biểu tình ngược lại khiến người ta cảm thấy bi thương. Theo Triển Phi vào văn phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa lại, Quý Ngật Lăng không hỏi han dong dài mà trực tiếp đi vào trọng tâm, “Tình huống hiện tại thế nào rồi?” “Không sao, có thể giải quyết trong thời gian sớm nhất.” Triển Phi cũng không tỏ vẻ qua loa chiếu lệ, lời nói trái lại vô cùng nghiêm túc. Sau khi ra hiệu cho Quý Ngật Lăng ngồi xuống sô pha thì đi đến quầy bar nhỏ trong văn phòng lấy ra một chai rượu đỏ, rót vào hai ly thủy tinh rồi chuyển cho Quý Ngật Lăng một ly. Có thể giải quyết trong thời gian sớm nhất? Ha ha, nếu thật sự có thể lập tức giải quyết, thì Bành Bằng đã không tức giận như ban nãy?Kỳ thật toàn bộ công ty trên mặt giá trị mà nói đều là tài sản của Triển Phi. Dù sao tập đoàn Triển thị, nói trắng ra là một doanh nghiệp gia đình, hắn muốn làm gì kẻ khác không có quyền ngăn cản, Bành Bằng lại là người vô cùng thân thiết bên cạnh Triển Phi, từ nhỏ đã dốc sức theo hắn đến tận bây giờ, miễn không có chuyện gì trở ngại, hắn sẽ không tức giận đến mức khoa tay múa chân như vậy. “Đối phương có đưa ra yêu sách gì không?” Nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Triển Phi, Quý Ngật Lăng không cho hắn cơ hội trốn tránh. Cuối cùng Triển Phi vẫn là người chủ động dời tầm mắt, nhấp một ít rượu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngoài ý muốn lộ ra biểu cảm tươi cười châm biếm, “Từ bỏ thị trường Anh Quốc, hơn nữa còn phải bồi thường thiệt hại cho chúng, tiền đền bù là 80 triệu đô, đồng thời hứa sẽ vĩnh viễn không được bước chân vào nước Anh nữa.” Nụ cười kia Quý Ngật Lăng thập phần quen thuộc, mỗi khi Triển Phi đối với chuyện gì hay kẻ nào cười nhạt, sẽ lại để lộ ra vẻ khinh miệt đó. Tựa như đối phương chỉ là bọn chuột nhắt mà dám cả gan đi vuốt đuôi hùm. “Vậy anh định bỏ mặc con mình hay sao?” Chỉ e Bành Bằng tức giận không phải do số tiền bồi thường. Dù sao những thứ đó nếu mất đi, Triển Phi vẫn dư sức kiếm trở về. Bỏ qua thị trường Anh Quốc, thì còn có Âu Mĩ. “Tôi hao phí nhiều tinh lực mới đạt được thành quả như vậy, sao có thể ngoan ngoãn làm theo lời bọn chúng. Hơn nữa hôm nay chúng có thể uy hiếp đòi 80 triệu, ngày mai có thể sẽ tiếp tục up hiếp đòi thêm 80 triệu nữa, đó là một cái lỗ không đáy, tôi có thể lấp đầy được sao?” Triển Phi nói chuyện vẫn tương đối bình tĩnh, hoàn toàn không giống như bị đối phương nắm được điểm yếu. Chẳng qua, biết là biết vậy, vì chỉ cần Triển Thiên Khung một ngày không trở về, đối phương lại có thể lợi dụng điểm này để tiếp tục uy hiếp, nhượng bộ căn bản không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng . . . . . . “Lăng, cậu biết rõ tôi không có nhược điểm.” Bởi vô luận ngươi có cố gắng che giấu, bảo vệ thế nào đi nữa, một khi đã sở hữu nhược điểm, nó sẽ trở thành điểm chí mạng, trong một cuộc chiến sống còn thì sự tồn tại của nó cuối cùng sẽ hủy hoại tất cả những gì thuộc về người. Khẽ nhắm mắt, Quý Ngật Lăng thở dài, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn gương mặt cương quyết của Triển Phi nghiêm túc nói, “Triển Phi, nó là con ruột của anh, anh không nên lãnh huyết như vậy.”
|