Song Sát
|
|
Chương 50[EXTRACT].
Tính tình ngang ngược bướng bỉnh của Triển Phi không bất luận kẻ nào có thể xoay chuyển được. Một khi hắn đã ra quyết định thì vô cùng cứng rắn kiên quyết, sẽ không có chuyện thay đổi lần nữa.
Bành Bằng cũng vì thế mà mặt lạnh với hắn mấy ngày, nhưng vẫn không thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, triệt để bỏ qua toàn bộ uy hiếp của đối phương. Hiểu được hành động của Triển Phi, về lý thì không có vấn đề gì. Nếu thỏa hiệp một lần, rất khó cam đoan sẽ không có lần thứ hai. Công ty đó vốn bị Triển Phi bức đến đường cùng, đã trở nên phát điên. Dù cho có đạt được yêu sách, cũng chưa chắc chúng sẽ để Triển Thiên Khung an toàn trở về. Không chừng đúng như lời Triển Phi, đến cuối cùng sẽ bị nắm lấy nhược điểm, mãi mãi không có hồi kết. Nhưng về tình mà nói, nghĩ thế nào cũng rất khó chấp nhận. Dù sao thứ bị đem ra uy hiếp không gì khác chính là con ruột của hắn. Mặc kệ quan hệ cha con giữa họ ra sao, vẫn không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người Triển Thiên Khung chính là huyết nhục của hắn. Mặc kệ tất cả trói buộc, Triển Phi không để đối phương có thêm bất cứ cơ hội nào khác, lập tức ra tay củng cố thị trường, lấy lại sức tấn công như vũ bão trước kia, nguồn tài chính sung túc cùng mắt nhìn đặc biệt sâu sắc khiến họ không cách nào theo kịp, nháy mắt đã thua kém bị bỏ lại phía sau. Không phải chưa thử khuyên can Triển Phi, cho dù không chấp nhận điều kiện của đối phương, ít nhất cũng không nên lập tức hạ thủ ngoan độc như vậy. Nhưng Triển Phi chỉ cười nhạt, nét mặt nghiêm túc, kỳ lạ nhìn Quý Ngật Lăng nói, “Không ngờ đã lâu như vậy mà cậu vẫn nhân từ như trước đây. Hiện tại nếu chịu sự ràng buộc của đối phương, để chúng có cơ hội nghĩ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó thứ bị đánh đổi sẽ là gì? Nếu đối phương trở mặt, con tin đối với bọn chúng cũng không còn tác dụng nào nữa . . . . . .” Chính là hoàn toàn thua cuộc. Triển Phi vốn dùng ám chiêu, đánh đối phương trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục nguyên khí. Rồi cứ tiếp tục nương theo kế hoạch đã định, triệt để dẫm nát đối thủ, khiến họ vĩnh viễn không thể trở mình. Đây cũng đồng nghĩa với việc không phải đối phương không có thực lực, vì chỉ cần có cơ hội hồi phục sức mạnh, họ sẽ nhanh chóng trở thành kẻ địch nguy hiểm. “Vậy anh sẽ không quan tâm đến sống chết của thằng bé sao? Nó chính là con anh!” Quý Ngật Lăng kích động hiếm thấy, không vì gì cả mà bởi Triển Phi quá mức bình tĩnh, phân tích quả thật thấu đáo triệt để, thậm chí một tên trúng đích.Nhưng chết tiệt, tại sao ở loại thời điểm này còn có thể bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng như vậy !? “Nếu nó chấp nhận làm con tôi thì nên học cách chịu đựng.” Từ trong đôi con ngươi lãnh đạm lộ ra chút cay nghiệt, khiến người ta khó lòng nắm bắt. “Nó chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 5 tuổi! Cái gì cũng không biết, nhưng chỉ vì kẻ làm cha thiếu trách nhiệm như anh mà phải trả giá bằng chính sinh mạng hay sao!? Triển Phi, bọn chúng là ai anh không phải không biết, nếu uy hiếp sẽ bức chúng ra tay hạ sát! Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy thi thể con mình thì mới vừa lòng!?” SHIT! Vài ngày qua, Quý Ngật Lăng cũng đã thông qua một vài người bạn ở Hàn Quốc, cố gắng tìm kiếm tin tức của Triển Thiên Khung, nhưng không hề có chút tiến triển, chỉ biết lần này người mà họ nhờ vả căn bản là một bọn lưu manh đầu trộm đuôi cướp. Có lẽ Quý Ngật Lăng đã quá nặng lời, không phải ở giọng điệu mà là trong nội dung, Triển Phi cuối cùng cũng dời tầm mắt, trầm mặc chống đỡ. Nhìn thấy một bên mặt tiều tụy của Triển Phi, Quý Ngật Lăng sau khi khôi phục bình tĩnh thì phát hiện bản thân đã quá lời, đặc biệt câu “Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy thi thể con mình thì mới vừa lòng!?” gần như một lời nguyền rủa, như thế nào lại không khiến người khác tức giận? Vô luận có nói gì, Triển Phi tuyệt đối không có khả năng hy vọng đối phương sẽ giết con hắn. Biết Triển Phi cũng ngấm ngầm phái người không ngừng dò la tin tức, đồng thời tiến hành một số hoạt động bí mật, vì vậy hắn cũng không phải lãnh huyết vô tình như biểu hiện bên ngoài, hắn chính là đang nhẫn nại dùng cách riêng của mình để cứu con. Nhưng nhìn hắn quá mức bình tĩnh vẫn khiến người ta không nén được tức giận. Khó trách ngay cả kẻ thông minh như Bằng Bành cũng bị hắn làm tức đến tái mặt. Bầu không khí gượng gạo có chút khó xử, Quý Ngật Lăng nhíu mày, không biết làm thế nào để thu hồi câu nói kia, muốn xin lỗi nhưng không biết phải mở lời ra sao, cứ như vậy mắc nghẹn ở cổ, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Đúng lúc này di động của Triển Phi lại vang lên, thật sự đã giúp đánh tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Nhìn màn hình di động, gương mặt vốn đang u ám của Triển Phi lại tối đi vài phần, đôi lông mày nhăn nhíu đầy vẻ bồn chồn khó chịu. Tiếp điện thoại nhưng không mở lời, Triển Phi vẫn như trước nhìn xấp tài liệu trên tay. “Triển Phi, tôi muốn gặp anh một lát, hiện có rảnh không?” Buộc bản thân phải ra vẻ trấn định, nhưng sự run rẩy trong giọng nói vẫn bán đứng cô. Làm thế nào còn có thể giữ được sự bình tĩnh, cho rằng Triển Phi khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng thời gian càng ngày càng kéo dài, lại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì, huống hồ hành động lúc này của Triển Phi. . . . . . “Hiện tại không được, chờ đến tối đi.” “Tôi đang ở ngay quán cà phê dưới công ty chờ anh.” “Tôi nói hiện không có thời gian, chờ tôi tan tầm mới. . . . . .” “Triển Phi, tôi nghĩ tôi có quyền yêu cầu anh cho tôi một lời giải thích!” Người có thể đối với Triển Phi cương quyết như vậy không nhiều, mà có thể khiến hắn khuất phục lại càng ít. Câu vừa rồi quả thật đã đánh trúng tử huyệt của hắn. “. . . . . .” Trầm mặc năm giây, Triển Phi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, “Được, chờ tôi một lát.” Ngắt điện thoại, Triển Phi càng thêm cáu kỉnh vò đầu, khẽ mắng một câu, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trước sau như một của bản thân, hắn lúc này tóc tai rối loạn, cổ áo sai lệch, dưới cằm râu mọc lởm chởm. Thời khắc nhận được tin dữ này khi còn ở Anh, Triển Phi hẳn chưa có một đêm ngon giấc, nhưng lại không để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào, càng không có khả năng suy sụp. Nếu Quý Ngật Lăng có thể thông qua gián điệp kinh tế điều tra tin tức con hắn, thì những công ty khác không lý nào không làm như vậy. Đây không phải chỉ là vấn đề của mỗi công ty đồ chơi mà là nguy cơ của cả Triển thị. Các doanh nghiệp đối thủ đều đang như hổ rình mồi, chỉ cần xuất hiện một vết nứt bọn họ liền có thể lợi dụng sơ hở đó để xâm nhập phá hoại. Đó không phải là đê tiện mà là đạo lý trên thương trường. Vì vậy áp lực của Triển Phi so với tất cả mọi người đều vĩnh viễn lớn hơn rất nhiều. Không nói gì, Quý Ngật Lăng chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, ôm lấy người đàn ông đang chống tay nắm tóc trên bàn, đem đầu hắn áp vào ***g ngực. Không phản kháng, Triển Phi chỉ mệt mỏi tựa vào lòng Quý Ngật Lăng thở dài. Im lặng ôm hồi lâu, mãi đến khi Triển Phi nhẹ giọng gần như làm nũng nói, “Lăng, theo tôi đi gặp một người được không?”
|
Chương 51[EXTRACT].
Ngờ ngợ có thể đoán được người Triển Phi sẽ đi gặp là ai. Nếu không phải vì Triển Phi hiếm khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, Quý Ngật Lăng tuyệt không muốn xuất hiện ở nơi hai người kia chạm mặt, vì sẽ hình thành một cục diện tay ba quái đản.
Triển Phi vào toilet chỉnh trang lại hình tượng. Đợi tới khi hắn trở ra, hình ảnh nhếch nhác ban nãy đã triệt để biến mất, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng không chê vào đâu được. Người phụ nữ ngồi trong quán café có một khí chất phi phàm. Mặc dù con trai bị bắt cóc, mất tích đã gần một tuần không có bất kỳ tin tức gì, nhưng cô vẫn không để lộ chút hoang mang bối rối nào, ít nhất bên ngoài xem ra vẫn còn giữ đủ bình tĩnh. Đặc biệt bộ quần áo vừa người, bao lấy thân thể đầy đặn, ngược lại không tạo cảm giác bất nhã, mà còn có vẻ đoan trang, tràn ngập ý tứ. Lần đầu tiên nhìn thấy Cao Hiểu Mẫn, Quý Ngật Lăng không khỏi bội phục, quả nhiên là nữ nhân được Triển Phi coi trọng, cùng hắn xem như như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Đại khái không nghĩ Triển Phi sẽ cùng người khác xuất hiện, ban đầu khi Cao Hiểu Mẫn ngước mặt có lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được cô áp chế, thay vào đó bằng một nụ cười hoàn mỹ. Không lập tức vào đề mà cho gọi cà phê rồi cùng nhau hàn huyên một lúc. Quý Ngật Lăng mặt lạnh chứng kiến tất cả, trong lòng vì đồng cảm với đứa bé 5 tuổi mà tràn ngập bất mãn. Rốt cuộc chủ đề nói chuyện cũng chuyển đến đứa con bị mất tích, vẻ mặt Cao Hiểu Mẫn cuối cùng cũng hiện lên chút lo lắng sốt ruột, tựa hồ như đang không ngừng an ủi chính mình,Triển Phi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu con trở về, đừng sợ hãi. “Triển Phi, vẫn chưa có tin tức gì của Thiên Khung sao?” Bởi đối phương trực tiếp liên lạc với Triển Phi nên Cao Hiểu Mẫn hoàn toàn không hay biết các tình huống xảy ra sau đó. Nhưng lần này cô rốt cuộc nhịn không được tìm đến hắn, bởi thấy hắn bắt đầu phản kích, nên phỏng đoán Triển Phi đại khái đã nắm được điều gì đó nên mới dám làm vậy. Nỗi hoài nghi trong lòng quá lớn khiến cô vô pháp trấn tĩnh mà quyết định tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Không lập tức trả lời vợ, Triển Phi cầm tách cà phê khẽ nhấp một ngụm, sau đó đối diện với người phụ nữ đang ra sức giữ vẻ trấn định trước mặt, lắc lắc đầu. “Một chút tin tức cũng chưa có? Vậy tại sao anh lại . . . . . . ?” Không phải ai cũng ngu ngốc. Cho dù Cao Hiểu Mẫn không phải là người trên thương trường, nhưng đối với chuyện rõ như ban ngày này, vẫn khá hiểu biết, tự nhiên cũng nắm được các quy tắc ngầm trong thương trường. Tâm nguyên bản đã bất an, lại càng trở nên hỗn loạn khiến bàn tay đang cầm tách cà phê cũng không nhịn được mà run lên. Triển Phi vẫn như trước không trả lời, chỉ cau mày, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng dời khỏi thân ảnh người ngồi trước mặt. “Triển Phi, thằng bé là con ruột của anh!” Cao Hiểu Mẫn rốt cuộc không thể kiềm chế mà gầm nhẹ một tiếng. Cho dù mất khống chế, người phụ nữ được sinh ra trong gia đình danh giá này vẫn rất hiểu chuyện, không tạo ra bất kỳ sự ồn ào nào. Những lời này chỉ sợ trong vòng một tuần gần đây là thứ Triển Phi nghe được nhiều nhất. “Tôi biết anh mạnh, cũng biết anh hận nhất kẻ khác dùng sức mạnh và cách thức thâm hiểm để áp chế anh, anh tức giận, lại càng không muốn làm theo ý đồ của đối phương, tôi hiểu tất cả những chuyện đó. Nhưng Triển Phi, Thiên Khung không phải là đồ vật, nó rõ ràng mang trong mình dòng máu của anh!” Nước mắt từ đôi con ngươi to tròn thông minh kia trào ra, nhưng không lăn dài xuống hai má, Cao Hiểu Mẫn vẫn đang cố gắng buộc chính mình không quá mất kiểm soát, ép bản thân bình tĩnh nói ra từng lời từng chữ, mặc cho đôi môi kia run rẩy đến sắp không thể khép chặt được nữa. Quan sát dáng vẻ của Cao Hiểu Mẫn, cô cũng không nhìn về phía cậu, nhưng Quý Ngật Lăng biết Triển Phi chọn cô làm vợ không phải bởi vẻ ngoài xinh đẹp cũng như gia thế phú quý, mà phần lớn chính là người phụ nữ này đủ lý giải con người hắn. Triển Phi vẫn như trước không trả lời, chỉ nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt, đáp lại đôi con ngươi đang mơ hồ đẫm lệ kia một lần nữa, giống như đang tiếp thu hết thảy các chỉ trích của đối phương. “Triển Phi, tôi cùng anh thương lượng được không? Chỉ cần anh cứu được Thiên Khung, tôi liền dẫn nó rời đi, đến một quốc gia khác, một thành phố khác. Tôi sẽ thay tên đổi họ cho nó, tuyệt đối không bao giờ để người khác tìm thấy nó, cũng tuyệt đối sẽ không để nó lại gây phiền phức cho anh, cứ coi như tôi xin anh. . . . . . Hay là, đối phương ra giá bao nhiêu? Vô luận họ có yêu cầu như thế nào, tôi. . . . . . Anh cứ ứng tiền trườc, tôi hứa với anh trước khi chết nhất định sẽ trả hết nợ. . . . . .” Rốt cuộc, rốt cuộc vẫn nói không được, Cao Hiểu Mẫn cúi đầu, mặc cho nước mắt như những hạt ngọc tràn ra khóe mi rơi xuống tách cà phê đặt trên bàn, một hạt rồi một hạt, nối tiếp nhau không ngừng. Đến giờ phút này mới biết, Cao Hiểu Mẫn không phải không quan tâm đến con, mà là dùng toàn bộ lý trí, trải qua rất nhiều công tác chuẩn bị, mới xuất hiện cùng Triển Phi đàm phán, bởi cô đã cân nhắc hết thảy hậu quả. Nhưng trái tim không yên bất định kia tại thời điểm biết được Triển Phi vẫn chưa có một chút tin tức nào của con trai đã triệt để rơi xuống đáy hồ. Không có tin tức, lại còn động thủ phản công, cách nghĩ này của Triển Phi ngồi một chỗ bấm ngón tay cũng có thể đoán được. Nhưng hắn như thế nào có thể cứ như vậy khinh địch, cứ như vậy hy sinh Thiên Khung, Thiên Khung chính là đứa con duy nhất của hắn. “Hiểu Mẫn, chuyện này tôi không thể cam đoan với cô được.” Triển Phi rốt cuộc cũng lên tiếng, thật chẳng khác nào tự tay ném xuống một trái bom khác. Kỳ thật lúc này Quý Ngật Lăng muốn Triển Phi trước tiên giúp đối phương ổn định cảm xúc, cho dù là nói dối cũng đừng khiến cô ấy quá khó tiếp thu, dù sao sự tình hiện tại cũng chưa thể nói trước được. Nhưng Triển Phi lại dùng ngữ khí trực tiếp nhất, cũng không quanh co tránh né, bĩnh tĩnh nói ra một câu như vậy. Quả nhiên khi Cao Hiểu Mẫn ngẩng mặt lên một lần nữa, nước mắt vẫn như trước lưng tròng, giờ lại càng thêm phẫn nộ. Cắn môi dưới, Cao Hiểu Mẫn cuối cùng vô pháp khắc chế nỗi căm phẫn được nữa, cô mất kiểm soát đập mạnh lên bàn, chỉ thẳng vào mặt Triển Phi, tê tâm liệt phế gào lớn, “Tàn nhẫn, Triển Phi, ngươi thật sự quá tàn nhẫn, khiến người ta phải hoài nghi liệu ngươi đến tột cùng có phải là con người hay không! Có phải là một con người có máu thịt hay không! Ngươi căn bản không phải là người. Vì sao. . . . . . Vì sao tôi lại yê… một người như anh. . . . . .” Cao Hiểu Mẫn đã triệt để sụp đổ, nước mắt thấm ướt lớp trang điểm hoàn mỹ của cô. Sau khi giận dữ đứng lên, rồi lại lung lay như muốn ngã quỵ, tựa như thân thể rốt cuộc không thể chịu nỗi gánh nặng được nữa, lớp ngụy trang bên ngoài giống như chiếc bình sứ triệt để bị đánh tan nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống. Dùng ánh mắt ý bảo Triển Phi đến đỡ đối phương, nhưng Triển Phi chỉ nhíu chặt đầu mày, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen, làm thinh câm lặng. Cao Hiểu Mẫn không thể khống chế lời lẽ trách mắng gay gắt, cũng không để ý đến ánh nhìn của các khách hàng và nhân viên phục vụ xung quanh. Sau một trận rung động dữ dội, Quý Ngật Lăng không thể tiếp tục ngồi im mặc kệ mà đến bên Cao Hiểu Mẫn vừa mới té xỉu, nâng cô dậy. Căn bản không quan tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân, thậm chí cũng không nhìn người đang đỡ lấy mình, Cao Hiểu Mẫn vẫn như trước trống rỗng, tựa như đã chết tâm nhìn chằm chằm về phía người đàn ông từng là chồng mình. “Vì cái gì, vì cái gì ngay cả của bố thí cuối cùng cũng muốn đoạt mất? Tôi cái gì cũng không cần, cũng không muốn mang theo, chỉ cần Thiên Khung mà thôi, Thiên Khung là điều duy nhất mà anh lưu lại cho
|
Chương 52[EXTRACT]. Cao Hiểu Mẫn lần này sau khi ngất xỉu thì lưulại bệnh viện, thân thể của cô đã quá mức suy yếu, lại ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều không chú ý bồi bổ dinh dưỡng nên đến ngay cả đứng cũng không vững. Từ ngày Triển Thiên Khung bị bắt cóc, cô cơ hồ không thể tiêu hóa được bất kỳ loại thực phẩm nào, bởi từng ăn kiêng giữ dáng do đặc thù nghề nghiệp nên dạ dày đối với việc ăn uống thiếu điều độ đã sớm thành thói quen, nên không lập tức ngã quỵ, mà thứ giúp cô tiếp tục kiên trì chống đỡ chính là sự tín nhiệm đối với Triển Phi, tin rằng hắn sẽ có biện pháp cứu con. Nhưng khi niềm tin duy nhất của cô trong nháy mắt bị triệt để phủ nhận, tinh thần trong phút chốc cũng tan vỡ, thân thể vốn suy yếu rốt cuộc vô pháp chống chọi được nữa, hoàn toàn sụp đổ. Trên thương trường, Triển Phi vẫn như trước không chịu nương tay, cần làm gì liền làm như vậy, không cho đối phương một chút cơ hội. Về mặt khác, vô luận hắn có cố gắng tìm kiếm như thế nào, chi bao nhiêu tiền, thông qua bao nhiêu người, cũng đều không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào của con trai. Biết đối phương tuyệt đối là phường lưu manh, là loại người liều mạng không sợ chết, chuyện gì cũng dám làm, bởi vậy cũng không sợ sự uy hiếp của Triển Phi, mà đối đầu với hạng người này, Triển Phi quả thật vô kế khả thi, huống chi nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn cho người đánh vào thế giới ngầm Hàn Quốc cơ hồ là chuyện hoang tưởng. Thinh thoảng Triển Phi cũng sẽ đến bệnh viện thăm Cao Hiểu Mẫn, cũng không mất quá nhiều thời gian, chẳng qua muốn xuất hiện trước mặt, giúp cô thêm sức mạnh để chống đỡ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Triển Phi, Cao Hiểu Mẫn lại càng thêm thương tâm, lệ rơi không ngừng. Vừa kích động không biết Triển Phi có mang đến tin tức tốt nào không, lại sợ hãi hắn sẽ mang đến tin xấu. Cứ như vậy, nhưng Cao Hiểu Mẫn cũng không tiếp tục tăng gánh nặng cho Triển Phi, cũng không chủ động đến công ty tìm hắn, thậm chí ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi qua, hoàn toàn mang bộ dáng tiếp thu vận mệnh. Trong khoảng thời gian này, Quý Ngật Lăng vẫn lưu lại Thượng Hải, không trú nhờ tư gia của Triển Phi, cũng không đến Kim Hải Ngạn, mà chỉ thuê một căn phòng trong khách sạn gần công ty hắn. Cậu vừa xử lý những chuyện tương đối phiền toái của công ty, vừa cố gắng tìm kiếm tung tích của Triển Thiên Khung. Danny không hổ danh là một trợ thủ đắc lực, biết Quý Ngật Lăng có việc cần giải quyết không thể trở về ngay được, cũng không có khả năng yên tâm rời Thượng Hải, nên y tự mình xử lý phần lớn công việc, trừ phi có vấn đề quan trọng khó đưa ra quyết định mới báo với Quý Ngật Lăng để cậu định đoạt. Có lẽ giống với việc Triển Phi luôn cần phải đến bệnh viện thăm Cao Hiểu Mẫn, Quý Ngật Lăng đối với sự tồn tại của Triển Phi cũng vô cùng quan trọng, chỉ là điều đó không rõ ràng hiển hiện ra bên ngoài. Nhưng không thể không nói tại những lúc tinh thần sa sút, Triển Phi rất cần một người để hắn dựa vào, cho dù cậu không làm gì cả, nhưng hắn chỉ cần biết bên người vẫn còn có cậu, trước mặt Quý Ngật Lăng, Triển Phi thỉnh thoảng sẽ không nén được để lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng không vì vậy mà cảm thấy niềm kiêu hãnh của bản thân bị tổn thương. Để thời gian kéo dài quá lâu không phải ý hay, Triển Phi vốn cũng không phải là loại người kiên nhẫn, thích cùng đối thủ trường kỳ kháng chiến. Đồng thời không có biện pháp tìm lại con trai càng khiến hắn sốt ruột, không nhịn được nữa mà chuyển từ phòng thủ sang ngấm ngầm bất ngờ tấn công làm đối phương trở tay không kịp. Trên thương trường, hành vi cướp đoạt của công ty đối thủ cũng cực kỳ lộ liễu trắng trợn, không chừa cho một lối thoát, nếu ngươi không chết thì ta chết. Nhưng một khi đã quyết định tấn công tự nhiên cũng không cần phải lùi bước, chỉ có thể kẻ tám lạng người nửa cân mặt đối mặt. Triển Phi xuống tay hết sức tàn nhẫn, bởi với kinh nghiệm của đối phương, họ tuyệt đối sẽ không e ngại hắn. Nếu lỡ như liều mạng bỏ ra một lượng vốn lớn mà đối phương có thể cường thịnh trở lại, khi đó Triển thị chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn bất lực. Huống chi chiến trường chính vẫn ở Anh Quốc, phía Quý Ngật Lăng cũng không bỏ qua cơ hội giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Biết Triển Phi đang có ý định bức đối phương khiến họ phải tự động hiển thân. Càng vào những lúc như thế này, tầm quan trọng của con tin càng được nâng cao. Đối với kẻ bắt cóc mà nói, nếu giết con tin thì dù có nhận được tiền cũng không có được kết cục tốt đẹp. Nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chọn giải pháp thủ tiêu con tin. Ngày đó, sau khi Quý Ngật Lăng vừa kết thúc một cuộc họp qua điện thoại trong khách sạn, sắc trời cũng dần dần về đêm, cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện sớm đã qua giờ tan tầm, liền tự hỏi không biết Triển Phi ở bên kia thế nào. Quý Ngật Lăng rửa mặt, khoác áo khoác rồi quyết định ghé qua văn phòng hắn. Không có ý tứ gì đặc biệt, cậu chỉ muốn mỗi ngày cập nhật một chút tình hình hiện tại, ngoại trừ bản thân cũng cảm thấy có phần không quen. Thang máy lên đến nơi, tầng làm việc của Triển Phi vừa hiện ra, Quý Ngật Lăng thậm chí còn chưa kịp hồi phục thì cửa thang máy đã bật mở, cổ tay liền bị người từ bên ngoài nắm chặt, sau đó lập tức bị trực tiếp túm vào văn phòng. Triển Phi nhanh chóng thuận tay đóng cửa phòng lại, kéo Quý Ngật Lăng đến trước bàn làm việc, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mạnh mẽ ôm lấy Quý Ngật Lăng, tựa đầu chôn sâu vào cổ cậu, bộ dáng yếu ớt không chịu nỗi. Văn phòng không bật đèn, phía bên ngoài rèm cửa để mở, nắng chiều tà mang theo sắc đỏ mờ ảo chiếu rọi những hạt bụi lơ lửng tràn ngập không gian phòng làm việc. Triển Phi vốn định chuẩn bị ra về, nhưng trong khi đang đứng chờ thang máy thì nhìn thấy Quý Ngật Lăng, liền không lưỡng lự kéo cậu vào văn phòng. “Tôi cứ nghĩ cậu đã quay về rồi. . . . . . ” Thanh âm hắn rầu rĩ, nghe không ra cảm xúc. Trước khi toàn bộ chuyện này kết thúc, tôi sẽ không rời khỏi nơi đây.Những lời này, Quý Ngật Lăng chỉ nghĩ ở trong lòng, không hiểu vì sao cảm thấy không nhất thiết phải nói ra thành lời. “Có. . . . . . tin tức gì không?” Cưỡng ép đối phương khiến chúng hoang mang nóng nảy không phải là sách lược lâu dài, chúng nhất định sẽ sớm đáp trả, khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng qua đi. Nhẹ lắc đầu, Triển Phi như trước giấu mặt sâu bên sườn cổ Quý Ngật Lăng không ngẩng lên, dường như loại dựa dẫm này đối với hắn hiện tại mà nói là thập phần trọng yếu, cũng thật tham lam. Cậu muốn vươn tay khẽ vuốt lưng hắn, giống như muốn trấn an một đứa trẻ, nhưng tay vẫn lưỡng lự dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Mãi đến khi Triển Phi bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với hành động dựa vào đơn thuần này nữa, tay hắn theo bản năng cũng hơi hơi dùng sức, ôm Quý Ngật Lăng càng chặt thêm, khiến cậu càng dựa sát vào hắn, gương mặt đang dán bên cổ cậu cũng chầm chậm nâng lên, bắt đầu tìm kiếm môi Quý Ngật Lăng. Thời điểm môi Triển Phi chạm vào môi cậu, Quý Ngật Lăng rốt cuộc cũng hạ tay, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy hắn. Bởi cậu chủ động hôn sâu hơn, giúp đối phương càng thêm kiên định đón nhận. Nụ hôn không kéo dài được bao lâu, Triển Phi lại lần nữa cúi đầu dựa vào cổ Quý Ngật Lăng, khẽ thở dài. Có lẽ tất cả mọi người đều đang mắng Triển Phi lãnh huyết vô tình, cư nhiên có thể thờ ơ đối với cả con trai ruột đang bị bắt cóc, thậm chí còn từng bước áp sát, đẩy đối phương vào tử lộ, hoàn toàn không quan tâm đối phương có khả năng sẽ mang con hắn ra chịu tội thay. Thật là một tên bạo quân, trên lãnh thổ của kẻ khác làm mưa làm gió, duy ngã độc tôn. Nhưng, sâu bên trong nội tâm hắn đang nghĩ gì? Đối với Triển Thiên Khung, hắn dành bao nhiêu tình cảm?Kỳ thật Quý Ngật Lăng rất muốn hỏi,lúc trước anh kết hôn cùng Cao Hiểu Mẫn, thậm chí còn sinh con với cô ta, đến tột cùng là vì cái gì?
Về tình về lý? Có bao nhiêu tình cảm trong đó? Triển Thiên Khung trong lòng hắn có bao nhiêu sức nặng? Hắn thật sự có thể không tiếc mà hy sinh đứa trẻ 5 tuổi hay sao?
Nhưng Quý Ngật Lăng ít nhất tuyệt đối sẽ không hỏi ra miệng những vấn đề này.
Giữa bầu không khí tương đối yên tĩnh, di động của Triển Phi đột ngột vang lên, Triển Phi đang dựa người vào Quý Ngật Lăng không hề động đậy, mãi sau khi tiếng chuông vang lên được bốn lần thì hắn mới vươn tay, lấy di động khỏi túi đặt bên tai.
“Triển Phi, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi vừa nhận được tin báo từ sân bay, nhìn thấy một người mang theo một đứa trẻ bề ngoài rất giống con trai anh nhập cảnh. Biểu hiện của kẻ kia không bình thường còn đứa trẻ tinh thần có vẻ hoảng loạn. Người của chúng tôi vẫn đang theo dõi bọn họ, anh nhanh chóng chạy đến sân bay đi.”
|
Chương 53[EXTRACT].
Sau khi nhận được tin báo Triển Phi cùng Quý Ngật Lăng lập tức chạy xe đến sân bay. Sau khi mở cửa bước vào trong xe, tay Triển Phi liền run rẩy, làm cách nào cũng không thể khởi động chiếc xe thể thao vô cùng quen thuộc của mình. Rốt cuộc Quý Ngật Lăng đành đẩy hắn sang ghế phụ rồi nói, “Để tôi lái.”
Không rõ trận run rẩy kia từ đâu đến. Có thể bởi cuối cùng đã có được tin tức của con trai, khiến hắn trở nên kích động, đồng thời lại lo lắng không biết có phải bọn họ đã nhận sai người hay không. Khi hy vọng đi qua, thất vọng chính là sự đả kích chí mạng nhất. Nhưng đến khi họ tới được sân bay, nhác thấy đám đông ồn ào hỗn loạn thì mới ý thức được vấn đề không phải nằm ở việc nhận sai người đơn giản như vậy. Khi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét chói tai, đừng nói là Triển Phi, Quý Ngật Lăng cũng cảm thấy chân tóc run lên, giống như bị người đột ngột nắm lấy kéo mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Triển Thiên Khung có bị làm sao không? Bọn bắt cóc đã làm gì thằng bé?
Khi cả đám đông mất kiểm soát nằm sấp xuống thì hai người rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ toàn bộ phía bên trong. Nháy mắt dường như bị sét đánh trúng, thoáng sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Thời điểm Quý Ngật Lăng đang chậm rãi thu lại toàn bộ sự kiện vào trong não bộ, Triển Phi ở bên cạnh gầm lên một tiếng trầm thấp đầy giận dữ, đồng thời cũng tràn ngập thống khổ, phóng nhanh về phía trước.
Tên trông có vẻ là kẻ bắt cóc đang bị vài người đè nằm trên mặt đất, máu ở đùi tuôn ra xối xả, nhìn thương thế hẳn là đã bị trúng đạn. Mà bên kia là một đứa trẻ, vùng bụng dưới bị một thanh dao găm đâm xuyên qua, máu chảy ra càng nhiều, xung quanh đang được nhiều người vây lấy, hớt hơ hớt hãi băng bó vết thương cho đứa nhỏ, ý muốn giúp cậu cầm máu. Cậu bé đã lâm vào tình trạng bán hôn mê, sắc mặt như tro tàn, nhưng từ ngũ quan tuấn tú kia vẫn có thể nhìn ra nét kiên cường mạnh mẽ rất đặc trưng của Triển Phi. Triển Phi kích động bị người ngăn lại, lập tức bắt đầu lớn tiếng tranh cãi. “Triển Phi, anh trước hết hãy bình tĩnh lại đã!” “Các người nói tôi làm thế nào bình tĩnh được đây!? Vì cái gì lại động thủ!? Vì sao lại đi chọc giận bọn chúng!?” “Sự việc không giống như anh nghĩ. Đối phương vốn định ngay sau khi nhập cảnh sẽ lập tức thủ tiêu con tin! Cũng do chúng tôi đúng lúc xuất hiện, khiến hắn nhất thời khẩn trương, lúc xuống tay không được chính xác, nếu không con anh đã sớm bị giết chết!” “Chính các người phát hiện bọn chúng trước!! Cư nhiên còn để chuyện như vậy phát sinh!!” Bộ dáng của Triển Phi thập phần đáng sợ, như một hung thần ác sát, hai mắt căm hận sung huyết, mái tóc ngắn tựa như cũng dựng đứng cả dậy. Người kia hẳn là một cảnh sát mặc thường phục lại hoàn toàn không sợ hãi, sau khi dùng sức lắc mạnh Triển Phi thì nói: “Hiện tại là thời điểm để nói câu này sao? Anh nếu có thời gian đi trách tội kẻ khác, thì nên quan tâm một chút thương thế con trai mình sẽ tốt hơn đó.” Nói xong anh ta cũng không để ý đến Triển Phi nữa mà quay sang ra lệnh cho cấp dưới áp giải phạm nhân về trại giam, đồng thời xác nhận thời điểm xe cứu thương đến hiện trường. Triển Phi lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, chạy vội đến bên cạnh con trai. Nhìn thấy gương mặt đứa nhỏ vặn vẹo thống khổ, hơi thở yếu ớt, hắn nhất thời đau lòng không dứt, đầu lông mày cũng xiết chặt lại. Triển Phi đoạt con trai từ trong tay những người khác, đem đứa trẻ ôm vào ngực, nhẹ nhàng nói, “Thiên Khung, Thiên Khung. . . . . .” Có lẽ cuối cùng cũng nghe được thanh âm quen thuộc, Triển Thiên Khung dường như dùng tất cả sức lực để mở to hai mắt, nhưng phía trước chỉ mơ mơ hồ hồ, sau khi nhìn rõ diện mạo của cha thì nhịn không được chảy nước mắt, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Triển Phi, “Ba ba, con đau quá. . . . . .” Trong khoảng khắc đó, Quý Ngật Lăng theo trực giác cảm thấy Triển Phi sẽ rơi nước mắt, nhưng hắn chỉ cau mày, gắt gao ôm chặt đứa trẻ, hết lần này đến lần khác nhỏ giọng an ủi, “Không việc gì, mọi chuyện hết thảy đã chấm dứt, đã có ba ba ở đây rồi.” Triển Thiên Khung vẫn rất đau, miệng vết thương ở trên bụng vừa dài vừa sâu, đã mất máu hơn phân nửa, thậm chỉ ở sâu phía bên trong vết thương có thể nhìn thấy cả nội tạng, mỗi một câu nói đều khiến thằng bé thồng khổ vặn vẹo gương mặt. Thời điểm xe cứu thương đến nơi, cậu nhìn Triển Phi hỏi, “Ba ba, con sẽ không chết chứ?” Trong khi Triển Phi liều mạng lắc đầu thì đứa bé một lần nữa đau quá mà ngất đi. Bởi xe cứu thương không thể chứa nhiều người, sau khi Triển Phi lên xe thì Quý Ngật Lăng cũng không theo hắn. Cậu chỉ hỏi tên bệnh viện để tự mình lái xe đến. Hiện trường dần dần được dẹp yên, đám người tụ tập cũng từ từ được giải tán. Ở một góc tường cách hiện trường không xa Quý Ngật Lăng phát hiện một cái thùng cũ, ban đầu tưởng là đồ vật bị người vất bỏ, về sau theo trực giác mách bảo, cậu tiến lại gần thì phát hiện bên trong lộ ra một tấm thiệp cùng một băng ghi âm. Khi dòng chữ trên tấm thiệp “Triển Phi, nếu mày còn không biết tốt xấu, thì hãy chờ xem những gì mà mày quan tâm lần lượt biến mất đi. . . . . .” đập vào tầm mắt, Quý Ngật Lăng như muốn nhảy dựng, cả người nổi lửa. . . . . .Thì ra là vậy, khó trách bọn chúng không ngại cực khổ mang Triển Thiên Khung trở lại Thượng Hải, sau đó mới giết con tin, bởi chuyển người sống dù sao cũng dễ hơn một khối thi thể. . . . . .
Cái thùng này. . . . . . vốn định dùng để chứa xác của Triển Thiên Khung. . . . . . Chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc Triển Phi nhìn thấy thi thể của chính con trai mình, Quý Ngật Lăng không nén được cơn phẫn nộ, dười ánh mắt kinh ngạc của người qua đường đem chiếc thùng xé nát thành từng mảnh. Thời điểm Quý Ngật Lăng đuổi tới bệnh viện, Triển Thiên Khung đã vượt qua tình trạng nguy hiểm, vẫn còn hôn mê, Cao Hiểu Mẫn luôn túc trực bên cạnh, nhưng Triển Phi lại không ở trong phòng bệnh, Quý Ngật Lăng một đường đi tới cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Quý Ngật Lăng không mở cửa phòng mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn Triển Thiên Khung đang được truyền dịch cùng Cao Hiểu Mẫn không ngừng âm thầm rơi lệ, sau đó xoay người chuẩn bị gọi điện cho Triển Phi.
Nhưng khi cậu mới quay người lại, liền nhìn thấy Kiều Duệ Dục mặc áo blouse trắng không biết đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào, tầm mắt lướt qua người cậu nhìn vào trong phòng bệnh.
Tốt xấu gì cũng coi như là ân nhân cứu mạng, nhưng từ sau sự kiện thống khổ sáu năm trước, Quý Ngật Lăng chưa từng liên lạc lại với gã bác sĩ lạnh lùng này.
“Thằng bé xem ra đã vượt qua nguy hiểm, nhưng kỳ thật tình trạng cũng không tốt, trong nhiều tuần lễ trên người bị đối phương để lại quá nhiều thương tổn, chỉ sợ đối với tương lai của nó sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.”
Không thể phủ nhận khi nghe thấy những lời này, Quý Ngật Lăng kìm lòng không được quay đầu nhìn lại gương mặt xám như tro tàn của đứa nhỏ. Ngũ quan quả thật có nhiều điểm tương tự Triển Phi, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi mỏng, duy chỉ có màu da là bất đồng, có lẽ chưa đến tuổi dậy thì nên làn da của Triển Thiên Khung vẫn còn trắng nõn, khiến gương mặt càng thêm trắng bệch yếu ớt.
Bọn chúng như thế nào có thể nhẫn tâm, Triển Thiên Khung chỉ là một đứa bé chưa đầy 5 tuổi, cái gì cũng không biết, bọn chúng làm sao có thể hạ thủ vô tình!
“Triển Phi trước đây mua chuộc giám đốc tài vụ của bọn họ, bày mưu nhúng tay vào một dự án quan trọng, khiến công ty họ tổn thất vài trăm triệu chưa nói, còn mất hết danh dự lẫn uy tín, buột người phụ trách dự án phải nhận lỗi từ chức, cuối cùng do áp lực quá lớn mà nhảy lầu tự tử.”
Không đáp lời, Quý Ngật Lăng chỉ im lặng lắng nghe Kiều Duệ Dục lạnh lùng thuật lại toàn bộ sự việc. Không biết là do y tự mình điều tra, hay Triển Phi nói cho y biết, nhưng từ trong giọng nói không nghe ra một chút đồng tình. Tựa hồ tất cả thầy thuốc đều như vậy. Bọn họ trời sinh cứu người, cách nhìn thấu triệt cũng giống nhau, vô luận là bệnh tật hay chuyện ngoài ý muốn, họ nhìn nhiều nên đã luyện thành thói quen, hết thảy đều là số mệnh.
Huống chi đối với Triển Phi mà nói, chính là gieo gió gặt bão.
“Hắn hiện đang hút thuốc ngoài hành lang, vừa mới rút máu cứu thằng bé xong, nên cậu hãy khuyên hắn tạm thời hút ít thôi.” Nói xong Kiều Duệ Dục lẳng lặng rời đi. Y không trò chuyện dong dài, thậm chí cũng không nói câu nào nhắm vào Quý Ngật Lăng.
Nhìn bóng dáng thẳng tắp của Kiều Duệ Dục, Quý Ngật Lăng im lặng tiến về phía hành lang.
Triển Phi đúng là đang hút thuốc. Khoảng khắc vừa đẩy cửa bước ra, khói thuốc dày đặc khiến Quý Ngật Lăng phải cúi đầu nhíu mày. Triển Phi vẫn như trước ngồi trên cầu thang, giữa làn khói trắng lượn lờ, hình dáng hắn có chút mờ ảo.
Không nói gì, Quý Ngật Lăng ngồi xuống bên cạnh Triển Phi, cầm lấy điếu thuốc chỉ còn lại phân nửa từ trong miệng hắn đặt lên môi mình, rít sâu một hơi.
“Cậu nói, nó có hận tôi không?”
“Anh quan tâm sao?”Vấn đề đứa con có hận mình hay không.
Cáu kỉnh rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, Triển Phi dùng sức rít lấy hai ngụm, Quý Ngật Lăng cũng không định cản hắn.
Một lúc sau cả hai người không ai mở miệng, cứ như vậy lẳng lặng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, mãi đến khi thuốc đã bị hút hết, Quý Ngật Lăng mới đứng lên nói, “Về nhà nghỉ ngơi chút đi, trời sắp sáng rồi.”
Triển Phi cũng đồng dạng đứng lên, gật gật đầu.
|
Chương 54[EXTRACT].
Quý Ngật Lăng vẫn như trước lái xe, trực tiếp chạy đến căn hộ của Triển Phi. Sau khi đưa xe vào gara thì cậu có chút do dự, nhưng rồi vẫn cất bước đi lên lầu.
Căn hộ này được Triển Phi mua sau khi kết hôn, Quý Ngật Lăng chưa từng đến đây. Mẫu thiết kế ba phòng lớn, hai phòng làm việc, giống với phong cách nhất quán trước sau như một của hắn, nhìn qua sạch sẽ sáng sủa, toàn bộ không gian dùng gam màu xám đen làm chủ đạo, bất quá lại không tạo cảm giác u ám, ngược lại rất có khí thế. Cởi áo khoác, Triển Phi trực tiếp ngồi xuống sô pha trong phòng khách, thoải mái ngã lưng lên phần đệm mềm mại, mệt mỏi nhắm mắt. Quý Ngật Lăng tự mình lấy dép lê, đồng thời liếc mắt đánh giá sơ qua gian phòng khách một chút, cậu không bước vào mà trực tiếp đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh rót ra hai ly nước rồi tiến về phía sô pha. “Đi tắm, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút.” Cầm ly nước đưa cho Triển Phi, Quý Ngật Lăng ngồi xuống bên cạnh hắn. “Xe của cậu đã để lại ở công ty?” Đem nước uống một hơi cạn sạch, vừa rồi hút thuốc cả đêm, quả thật khiến hắn miệng khô lưỡi khô. “Ừ.” Dòng nước lạnh lẽo xẹt qua cổ họng, cuốn trôi một ít cảm giác khó chịu. Quý Ngật Lăng không phải không hiểu ý tứ câu hỏi của Triển Phi. Có lẽ từ trong tiềm thức, hắn không hy vọng cậu sẽ rời đi. “Phòng ngủ ở bên trái, tôi đi tắm trước.” Đặt ly thủy tinh đã cạn xuống bàn trà, Triển Phi đi vào trong, cũng không đóng cửa mà trực tiếp cởi cả áo sơ mi lẫn quần dài ném lên giường, chân trần bước vào buồng tắm, sau đó từ trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Không lập tức đi vào phòng ngủ, Quý Ngật Lăng có chút mê man nhìn dòng chất lỏng trong suốt bên trong ly thủy tinh Italy, đột nhiên có xúc động muốn uống rượu. Nghĩ là làm. Cậu biết rõ nhà bếp của Triển Phi chỉ xây cho có, nhưng hầm rượu tuyệt đối sẽ không thiếu rượu ngon. Không khách khí lấy ra một chai rượu vang hiếm, Quý Ngật Lăng tự rót cho mình một ly. Cậu ngắm dòng chất lỏng màu đỏ đậm đặc trượt một vòng trong thành ly thủy tinh, sau đó ngửa cổ uống cạn. Cậu không có ý định thưởng thức mà chỉ đơn giản để mặc dòng chất lỏng xa xỉ lướt qua yết hầu, trực tiếp tiến vào dạ dày. Triển Phi tắm rất lâu, tựa như muốn triệt để thả lỏng cơ thể. Khi hắn mặc áo choàng tắm màu đen, tay cầm khăn chà sát mái tóc ẩm ướt bước ra, Quý Ngật Lăng đang ở trong phòng ngủ dùng máy tính của hắn kiểm tra email. Liếc mắt nhìn quần áo bẩn của mình đã được thu xếp gọn gàng đặt ở một bên, Triển Phi không đi về phía Quý Ngật Lăng mà ngồi xuống giường, tiếp tục một tay lau tóc, một tay cầm điều khiển mở TV. Kênh tài chính kinh tế đang phát tin tức, đập vào tầm mắt chính là thông tin về con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Triển thị bị người mưu sát. Triển Phi khó chịu nhíu mày, lập tức tắt TV, ném điều khiển ra xa rồi tiếp tục lau tóc. “Có áo tắm không?” Khoảng khắc TV được mở lên, Quý Ngật Lăng cũng ngẩng đầu, chú ý nhất cử nhất động của Triển Phi. Mãi đến khi hắn ném điều khiển từ xa đi cậu mới đứng dậy rồi thuận miệng hỏi một câu. “Ừm, ở trong tủ.” Không nhìn Quý Ngật Lăng, ánh mắt của Triển Phi bị cuộn băng ghi âm và tấm thiệp đặt trên bàn làm việc thu hút, thân thể cũng bất giác di chuyển về hướng đó. Nhìn thấy Triển Phi tiến đến cầm lấy băng ghi âm mình trước đó để ở trên bàn, Quý Ngật Lăng mở cửa đi vào phòng tắm, dành cho Triển Phi một khoảng không gian tuyệt đối riêng tư. Nãy giờ cậu vẫn luôn cân nhắc, có nên đem thứ này giao cho Triển Phi hay không. Tâm trạng của hắn lúc này khẳng định là không tốt, tấm thiệp kia chắc chắn sẽ khiến hắn phát hỏa. Sau khi Triển Phi đọc xong, khó có thể đảm bảo hắn vì kích động mà giết luôn đối phương hay không. Nhưng vô luận nói thế nào đi nữa, Triển Phi có quyền được biết chuyện này. Huống chi, nội dung của băng ghi âm kia là gì ngay cả Quý Ngật Lăng cũng chưa biết. Cho nên sau một thoáng do dự, Quý Ngật Lăng vẫn chọn đem những thứ đó đặt ở nơi Triển Phi có thể nhìn thấy được. Quý Ngật Lăng cũng tắm rất lâu, thời điểm cậu rời khỏi phòng tắm, đèn trong phòng ngủ đã tắt ngóm từ lâu chỉ còn lại đèn đầu giường đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, tạo cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng cũng thật mông lung. Triển Phi ngồi ở mép giường, từ xa nhìn qua hắn trông giống như một pho tượng, ngoài ý muốn để lộ ra vẻ tiều tụy khó có được, tấm lưng vốn thẳng tắp nay cong lại, đầu cúi thấp, hai tay gác trên đùi, bàn tay gắt gao nắm chặt một chiếc máy ghi âm mini. “Đừng. . . . . . Đau. . . . . . Con không chịu nỗi nữa. . . . . Đau quá. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ ơi. . . . . . Đau quá. . . . . . Con đau quá. . . . . . Đừng đến đây. . . . . . Ba ba. . . . . . Cứu con. . . . . . Đau. . . . . . A a. . . . . . Đau quá. . . . . .” Đứa trẻ không khống chế được âm thanh nức nở, từ trong máy ghi âm truyền ra, trong không gian u ám có vẻ thập phần áp bách, làm người ta không cách nào thở nỗi, mà băng đoạn ghi âm kia dường như không có hồi kết, ở bên tai liên tục phát ra âm thanh nghẹn ngào đứt quãng. Mãi đến khi đứa trẻ vì quá đau đớn mà thét lên, khóc không ra tiếng, dùng thanh âm khàn khàn gào to, “Ba ba. . . . . . Mau cứu cứu con. . . . . .” Đó là tiếng kêu tê tâm liệt phế, thanh âm của một đứa trẻ chưa hoàn toàn phát dục vừa mảnh vừa bén nhọn, dù lúc sau chỉ còn lại tiếng kêu khàn khàn, nhưng cũng tựa như một mũi dao bén nhọn đâm vào nơi yếu ớt nhất của trái tim người nghe. Rè rè vài tiếng, băng ghi âm rốt cuộc cũng chạy hết, bị buộc phải dừng lại. Nhưng hơi thở bị hung hăng bóp nghẹt trong ***g ngực làm thế nào cũng không thể tiêu trừ. Quý Ngật Lăng thậm chí cảm thấy chính mình như bị người điểm trúng tử huyệt, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Nếu sớm biết trước nội dung, chính mình đang nghe liệu có thẳng tay mà phá hủy luôn cuộn băng hay không? “Trên người Thiên Khung phát hiện vài vết tích do đầu thuốc lá gây ra, phía trong đùi có vết roi đánh, ngón tay út bị gãy xương, dạ dày có hiện tượng xuất huyết. . . . . .” Giọng nói của Triển Phi nghe qua thật bình tĩnh, giống như một bác sĩ đang lạnh lùng thông báo lại tình trạng bệnh án, không mang theo phân tình cảm nào. Nhưng Quý Ngật Lăng biết, bất quá hắn chỉ đang tự gạt mình. Quý Ngật Lăng bước đến, nhẹ ngồi xổm trước mặt Triển Phi để hai người ngang hàng nhau, sau đó chậm rãi nâng đầu Triển Phi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám lần đầu tiên rơi lệ. Triển Phi cũng không giống như đang khóc, bởi hắn không có bộ dáng thống khổ, nước mắt kia giống như một vòi nước bị mất chốt, chỉ yên lặng chảy xuôi xuống. Chưa đến một khắc, từng giọt từng giọt thi nhau tràn khỏi khóe mi, không cách nào dừng lại được. Rốt cuộc, Triển Phi hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cố sức liều mạng đánh mạnh lên ngực trái của chính mình, hết phát này đến phát khác. Hắn dùng đủ mười phần khí lực, hoàn toàn không chút nương tay. “Tư Đồ nói đúng, nếu bọn họ không kịp thời phát hiện, thứ tôi nhìn thấy khi đó tuyệt đối chính là thi thể của Thiên Khung, tôi không biết phải làm sao để đáp lại lời kêu cứu của thằng bé, tôi thậm chí còn không quan tâm đến sinh tử của nó!” Triển Phi càng nói càng kích động, lực trên tay cũng càng lúc càng lớn, đánh mạnh lên ngực, dường như muốn đem toàn bộ xương cốt phá hủy. Hắn thật sự đau triệt tâm phế. “Chuyện này không trách anh Triển Phi! Hiện tại mọi chuyện đã qua rồi. Triển Thiên Khung sẽ không bị làm sao, nó không chết! Anh hãy bình tĩnh lại!!” Quý Ngật Lăng một phen đem Triển Phi hoàn toàn mất khống chế ôm vào lòng, sống chết giữa chặt, dùng thanh âm lớn hơn cả tiếng rống giận của Triển Phi để lay tỉnh hắn. Triển Phi tựa hồ vẫn còn muốn tiếp tục hành hạ bản thân, nhưng khi phát hiện cả hai cánh tay đều bị Quý Ngật Lăng khóa chặt, căn bản không thể động đậy, hắn liền theo bản năng há miệng trực tiếp cắn mạnh lên đầu vai của Quý Ngật Lăng. Biết Triển Phi đang phát tiết, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, lực đạo đã được khống chế, nếu không khó đảm bảo Quý Ngật Lăng sẽ không trực tiếp bị hắn cắn xuống một khối thịt. Đau, điều đó là chắc chắn, nhưng lúc này Quý Ngật Lăng không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó nữa. Người đàn ông này, cậu đã biết hắn ta lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hắn mất kiểm soát, yếu ớt không chịu nỗi, tựa như giây tiếp theo sẽ triệt để vỡ nát. Giữa cơn đau đớn tê liệt, Quý Ngật Lăng có thể rõ ràng cảm thấy hõm vai trở nên ẩm ướt, cùng lúc đó là âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ phát ra từ Triển Phi ──
|