Xuân Thụ Mộ Vân
|
|
Chương 44[EXTRACT]CHƯƠNG 45
Lời của Nam Ca Nhi, khiến Mạc Thụ ngạc nhiên một chút.
Nghiêng đầu nhìn Mạc Thụ, Nam Ca Nhi lặp lại: “…. Hôm nay ta đi nghe ngóng tin tức của quân vương Bắc Quận.”
Thấy Nam Ca Nhi dần biến thành bộ dáng lãnh khốc, Mạc Thụ rờ đầu y: “Ngươi vẫn tốt chứ?”
Nam Ca Nhi ngây dại, sau đó ngẩng đầu, cười nói: “Ân.”
Mạc Thụ cười: “Không phải ngươi sớm đã nói rồi sao? Bất luận thế nào, đó đều là chuyện của hắn, hiện tại chỉ quan tâm đến chuyện của ta và ngươi mà thôi.”
Nam Ca Nhi cười: “Ân.”
Mạc Thụ thấy y tựa hồ không có hưng trí nói chuyện lắm, cũng không hỏi y, chỉ đưa tay ra, rờ đầu Nam Ca Nhi.
“Tuy ta rất lâu không trở lại nơi này.” Nam Ca Nhi trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng cũng có một chút phương pháp của mình để hiểu rõ tình trạng của Bắc Quận.” Cười, “Rất nhiều chuyện dù là ngươi cũng không thể biết.”
Mạc Thụ nghiêng đầu nhìn bộ mặt cười nhẹ, hơi cúi của Nam Ca Nhi, không nói gì.
“Cho dù, các ngươi có thể hủy diệt Bắc Quận, nhưng rất nhiều bí mật, lại không thể biết được.”
Mạc Thụ tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: “Ân, vì bất luận có hiểu rõ những bí mật đó hay không, nếu như chúng ta muốn Bắc Quận biến mất, thì Bắc Quận sẽ phải biến mất, cho nên không có ý nghĩa.”
Là khinh thường, cũng là vô tri cuồng vọng.
Nam Ca Nhi có chút khổ sở cười: “Có phải trong mắt ngươi, cảm thấy những người bên ngoài đều rất yếu đuối, rất đáng cười?”
Quảng Điền, Mạc Thụ, không phải đã thoát ly khỏi thế giới này, mà là đứng thật xa điều khiển đại lục này, với một tư thái cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian hỗn loạn.
“Là chúng ta.” Mạc Thụ nhắc nhở Nam Ca Nhi hiện tại cũng là một bộ phận của Quảng Điền.
Ý thức được bản thân tựa hồ có chút tình tự mất khống chế, hít sâu một hơi, Nam Ca Nhi nỗ lực bình tĩnh lại.
“Ta nghe nói, thế cục Bắc Quận tựa hồ có chút loạn?” Thấy Nam Ca Nhi để ý như vậy, cho dù Mạc Thụ không mấy quan tâm, cũng trở nên nghiêm túc lại.
“A.” Nam Ca Nhi gật đầu, “Là rất loạn rồi.”
Mạc Thụ lại chau mày, tỉ mỉ hồi tưởng hiện trạng mà văn sĩ từng nói với mình, rồi đáp: “Hình như vương quyền bị phân chia…. thì phải.”
Hắn không lắng nghe tỉ mỉ, vì hắn cảm thấy điều đó không quan trọng.
Binh mã dễ có, tướng thủ khó cầu, Quảng Điền tự có các nhân tài thiện chiến mà những bậc quân vương đều đổ xô mong muốn, nội bộ Bắc Quận cũng có không ít người Quảng Điền đang giữ chức lớn, muốn kết thúc một vương triều, không phải là chuyện khó khăn gì.
Bất luận quân vương này là tốt hay xấu, chỉ cần có đủ cường đại, thì ngay cả cái gọi là nhân đức cũng vô pháp ngăn cản chiến tranh.
Vì con người luôn sẽ thay đổi, lúc này bị công phá thành môn, những người bị thê ly tử tán rời xa quên hương có lẽ sẽ thống hận chiến tranh vô đạo nghĩa, nhưng nếu kẻ xâm lăng thu lại lưỡi kiếm nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, thì người đã chịu nỗi khổ lưu lạc do chiến tranh, lúc này lại trở giáo thuận tùng tận hiến.
Chỉ cần có đủ thời gian, bất cứ kẻ xâm lược tàn bạo nào cũng đều biến thành quân vương khai quốc vĩ đại.
Thành vương bại khấu. (Thắng làm vua thua làm giặt)
Không có chiến tranh nào là nhân nghĩa, cũng không có bất cứ quân vương nào hiền từ.
Đây mới là chân tướng của lịch sử.
Có lẽ, người đang ngồi bên cạnh mình này, cũng hiểu rõ đạo lý đó, chỉ là nếu phải nói ra, thì có hơi…
Mềm yếu một chút?
Mạc Thụ hạ mắt, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có hơi lạnh của Nam Ca Nhi: “Sao rồi? Ngươi không nỡ?” Hắn tự nhiên biết quân vương Bắc Quận hiện sống không được như ý.
Cái này không cần nói, cho dù chỉ đoán cũng có thể đoán ra phần nhiều.
Thanh âm nhàn nhạt nhất quán của Mạc Thụ, lúc này lại có chút băng lạnh vi diệu.
Nam Ca Nhi hơi hốt hoảng.
Có lẽ tự Mạc Thụ không phát hiện, hắn chỉ hơi híp mắt, nhẹ giọng nói: “Không ai có thể quay ngược thời gian. Tiểu Nam, ngươi cũng vậy.” Hắn nắm vai Nam Ca Nhi, hơi dùng sức.
… Đây là, bất an?
Nam Ca Nhi chịu đựng cảm giác đau đớn, nói: “Mạc Thụ tiên sinh, vai của ta sắp bị ngài bóp nát rồi, nếu ngài hy vọng ta biến thành phế nhân, vậy liền tùy ý đi.”
Mạc Thụ kinh ngạc, lúc này mới tỉnh lại, vội vàng buông tay, dùng cánh tay còn lại, siết chặt tay mình___ Hắn hoàn toàn không phát hiện bản thân cư nhiên lại sử dụng lực lớn như vậy, hắn sợ Nam Ca Nhi lại bị thương do mình không cẩn thận, hắn vô thức co co lùi lại, bảo trì khoảng cách với Nam Ca Nhi.
___ Hắn biết con người hao gầy ốm yếu này, một chút không cẩn thận, cũng có thể bị bẻ gãy.
Nam Ca Nhi quay đầu, lại thấy trên mặt Mạc Thụ có sự khiếp sợ không che giấu kịp.
Thế là hơi nhướng cằm lên, bắt mãn trừng hắn: “Lạnh.” Sau đó, cũng không nhìn xem Mạc Thụ có ngồi sau lưng cho mình dựa vào không, bất kể hết thảy ngã ra sau.
Vòng ôm ấm áp lại lần nữa bao lấy y.
“Hôm nay ta ra ngoài cả ngày, đã dần hiểu rõ hài tử đó năm đó tại sao phải làm như vậy với ta rồi.” An tĩnh rất lâu, Nam Ca Nhi mới nhẹ giọng nói: “Kỳ thật, đây đại khái, cũng là trách nhiệm của ta.”
“Tiểu Nam tốt nhất.” Nam Ca Nhi thân thiết dựa vào lòng mình, khiến Mạc Thụ dần hồi phục lại bình tĩnh, vuốt trán Nam Ca Nhi, “Là hắn ngốc.”
“Ân.” Nam Ca Nhi gật đầu, “Hắn đích thực rất ngốc. Đương nhiên, ta cũng không thông mình.” Cười cười, “Chỉ có thể nói, chúng ta đều tự làm tự chịu.”
“Nếu đã bị nuôi dưỡng trong ***g, thì nên tiếp nhận vận mệnh.” Khẩu khí Mạc Thụ có chút khinh thường, “Cho dù hắn là sói, cũng chỉ có thể có giác ngộ của chó.”
Nam Ca Nhi kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ giọng cười lên: “Mạc Thụ, ta có nói qua chưa.”
“Cái gì?”
“Ngươi phi thường phù hợp với Quảng Điền.” Đại khái chỉ có người như Mạc Thụ, mới có thể trở thành người lãnh đạo của những gia hỏa trong Quảng Điền thôi.
Mạc Thụ cười cười, cũng không biết có hiểu ý tứ trong lời nói của Nam Ca Nhi không.
“Ta không biết thế lực tích lũy của mình lại lớn như vậy, vừa mới đầu, những kẻ xúi giục còn có thể làm ra vẻ, trước khi ta chưa chết, bọn họ đều không dám lành ra chuyện vọng động nào, chỉ sợ ta sẽ ngóc đầu trở lại, cho dù ba năm bị giam cầm trong lao ngục cũng không cách nào khiến bọn họ yên tâm.” Nam Ca Nhi lạnh lùng cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Ta vừa chết, liền tứ phân ngũ liệt…” Cười nói tiếp: “Hắn căn bản không điều khiển được những thần tử quen dùng tâm kế đó.” Lấy chiêu bài vương ra làm cờ hiệu, làm những chuyện không dám nhìn người, câu tâm giác đấu, chỉ vì thỏa mãn mong muốn ích kỷ của mình, không ngừng khuếch trương thế lực và dã tâm, đường đường quân vương Bắc Quận, hiện tại chẳng qua là vật chơi đùa của mấy thế lực lớn mà thôi.
“Không chết.” Mạc Thụ vỗ mặt y, “Vẫn sống.”
“Ân.” Nam Ca Nhi nhẹ giọng nói: “Bắc Mạc Ly chết rồi, còn sống là Nam Ca Nhi.”
“Cho nên, ta sẽ không trở về đâu.” Y ngẩng đầu, cười nói.
“Ngoan.” Mạc Thụ đạt được lời hứa này của Nam Ca Nhi, rõ ràng rất vui sướng, nhẹ chạm vào cánh môi y: “Là nhờ tên tiểu lang cẩu đó không biết nhìn hàng, cho nên mới giúp ta nhặt được bảo bối.”
“Bảo bối gì cũng không phải, chỉ là Nam Ca Nhi.” Y nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Được rồi, Tiểu Nam.” Mạc Thụ cũng không cưỡng cầu, cười cười: “Tóm lại, ta cảm thấy vận khí của ta rất tốt.”
“Như nhau thôi.” Cũng nhờ may mắn, mới có thể giống như kỳ tích tới được Quảng Điền, mới có thể sống lại.
Hiện tại Nam Ca Nhi cũng đã có được cảm giác thỏa mãn khi may mà mình đã đến thế giới này, may mà mình còn sống.
“Khi nào chúng ta quay về?” Hai người nhìn nhau cười nửa ngày xong, Nam Ca Nhi mới hỏi Mạc Thụ: “Ta nhớ mọi người rồi, lang trung phu tử, Tiểu Hạ, Chu Khê, còn có Xuân Kiều cô nương, còn có….” Rất nhiều rất nhiều người.
So với thế giới bên ngoài hỗn loạn, tràn đầy các loại dục vọng, phồn hoa trầm nổi này, ta càng muốn về Quảng Điền hơn, làm một Nam Ca Nhi nhỏ bé, sống thanh đạm nghèo khó.
Ký tức tốt đẹp nhất của ta ở thế giới này, toàn bộ đều ở đó.
“Thật sự không cần phải làm gì sao?” Mạc Thụ tựa hồ vẫn có chút không cam tâm, lại thăm dò Nam Ca Nhi lần nữa.
Nam Ca Nhi lắc đầu: “Không cần, ta không cần ngươi vì ta, rơi vào cảnh bị người nguyền rủa.” Tuy hiện tại Bắc Quận đã phân chia thành nhiều thế lực lớn đấu đá nhau, nhưng cũng chưa tới mức dân chúng lầm than, cho nên thế cục Bắc Quận vẫn coi như ổn định, “Càng huống hồ.” Y cười một chút, “Ta từng nói qua rồi, cứ để vậy đi, đã không còn liên quan tới ta, chúng ta vẫn đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, sớm trở về chút, tránh để mọi người lo lắng.”
Hiện tại y nhìn thấy những gương mặt xấu xí, mưu mô, đều cảm thấy buồn nôn, mà ta từng là người nổi bật nhất trong những gia hỏa này, đồng thời còn tự cho là đúng và cảm thấy mình là sạch sẽ nhất, vì mình đang bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ.
… Năm đó ta rốt cuộc đã mang bộ mặt khó coi đến mức nào, sống khiến người phỉ nhổ tới mức nào vậy?
Nam Ca Nhi phát hiện, bản thân không còn nhớ rõ nữa.
“Được thôi.” Mạc Thụ cũng không nói gì nữa, vòng tay ôm Nam Ca Nhi: “Thật là một hảo hài tử độ lượng, ngươi thật thiện lương.”
Nam Ca Nhi cười cười, vòng tay ôm vai Mạc Thụ: “Ân.”
Lương thiện sao? Ta chỉ cảm thấy, không nhất định phải lãng phí thời gian trên những chuyện không đáng kể này.
Ta chán nản chỉ là vì ta phát hiện ra trước đây toàn bộ những gì ta làm đều phí công, toàn bộ đều là tự làm tự chịu, mà không phải là vì người nào đó.
Bất luận Bắc Quận là vong quốc hay là hưng quốc, ta đều không còn cảm thấy cao hứng nữa.
Sinh mạng con người không quá dài, mà ta đã lãng phí rất nhiều rồi, cũng không biết còn bao lâu nữa là xài hết, cho nên chỉ muốn nhanh chóng trở về thế giới mà ta thích.
Chỉ là, lời này không biết Mạc Thụ có thể hiểu hay không, cho nên Nam Ca Nhi chỉ cười, không giải thích thêm.
“Đợi người muốn cùng hồi hương lần này chuẩn bị xong, chúng ta liền trở về.” Mạc Thụ nhẹ cười.
“Ân.” Nam Ca Nhi gật đầu, thuận tiện hỏi thêm, “Đại khái cần bao lâu?”
“Buổi tối lên đường đối với thân thể ngươi không tốt, sáng mai dùng cơm xong liền đi.”
Ta kháo!
Nhanh như vậy thì tên hỗn đàn ngươi còn bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rõ cái đầu a!
Huống hồ, ngươi căn bản không cho người ta thời gian chuẩn bị mà!
|
Chương 46[EXTRACT]CHƯƠNG 46
Hôm sau, Nam Ca Nhi mới sáng sớm đã bị lôi đầu dậy mơ mơ hồ hồ được đút cho bữa sáng, sau đó nhét vào xe ngựa, được Mạc Thụ ôm suốt quãng đường tròng trành rời khỏi đô thành Bắc Quận.
Văn sĩ đại nhân quả nhiên làm việc hiệu quả, chỉ một đêm, đã chuẩn bị hết toàn bộ người và vật cần mang theo, lấy cớ mang người đi du ngoạn, quang minh chính đại hùng dũng đi ra từ chính môn.
Đợi Nam Ca Nhi tỉnh lại, thái dương cuối đông đã dâng lên đỉnh đầu đội ngũ.
Cũng không biết xe ngựa Quảng Điền làm bằng cách nào, dù sao Nam Ca Nhi chỉ cảm thấy trình độ tròng trành không khó mức chịu đựng như những chiếc xe ngựa khác, tiếng bánh xe lăn và tiếng móng ngựa cũng không khiến người ta đau đầu, càng huống hồ Mạc Thụ đang làm cái đệm ôm chặt y.
Thế nên y cảm thấy chất lượng của giấc ngủ nướng này không tồi, mở mắt ra, hơi động người.
Giọng nói của Mạc Thụ từ đỉnh đầu truyền xuống: “Tỉnh rồi sao? Bụng có đói không?” Bữa sáng Nam Ca Nhi chỉ tùy tiện ăn vài miếng đã đi tìm Chu gia ca ca chuyện phiếm rồi.
Nam Ca Nhi vẫn còn một chút ngái ngủ, ngây ra một lúc, mới lười biếng nói: “Không đói.” Ngáp một cái, muốn rời khỏi đệm ngồi Mạc Thụ, vén màn che của xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
“Làm gì?” Mạc Thụ ngăn cản y, “Cẩn thận phải gió.”
Nghe vậy, Nam Ca Nhi mới từ bỏ, tiếp tục dựa vào Mạc Thụ, nghe tiếng tim đập có quy luật của Mạc Thụ, không nói chuyện.
“Lạnh sao?” Mạc Thụ vừa hỏi, vừa mò mò tay Nam Ca Nhi.
Phát hiện cánh tay này không bởi vì người đã tỉnh mà trở nên lạnh đi, Mạc Thụ mới yên tâm.
“Phải mất bao lâu mới có thể về đến nhà?” Tuy xe ngựa không đến mức làm y không thích ứng, nhưng dù sao cũng không bằng Quảng Điền, nên Nam Ca Nhi càng lúc càng tưởng niệm ổ chăn ấm áp được ánh mặt trời chiếu rọi cùng cái giường rộng rãi bằng phẳng của mình.
“Rất nhanh.” Mạc Thụ giống như dỗ dành tiểu hài tử cười nhẹ, mềm giọng nói: “Muốn ăn cái gì không?”
Nam Ca Nhi suy nghĩ một chút, mới mềm mại đáp: “Không muốn.”
“Bữa sáng ngươi không ăn được bao nhiêu.” Mạc Thụ thấp giọng: “Ăn chút cháo đi, làm nóng người.”
“Không đói.” Nam Ca Nhi lắc đầu, “Ăn không vô.”
“Ăn một chút được không?” Mạc Thụ không hề nản chí tiếp tục khuyên nhủ, “Lần trước ngươi không phải nói ăn ngon sao?”
“Ăn không vô.” Nam Ca Nhi ngáp một cái, “Buồn ngủ.” Thấy Mạc Thụ sẽ không cho phép mình trèo ra, Nam Ca Nhi lại dịch tìm vị trí thích hợp làm ổ xong, dự tính tiếp tục đánh giấc.
Mạc Thụ cũng không biết làm sao với y, thở dài, rờ bụng Nam Ca Nhi, phát hiện vì trên cơ bản y không hề động đậy nhiều, nên một chút đồ ăn vào buổi sáng cũng không có dấu hiệu tiêu hóa.
“Rất no rất no.” Nam Ca Nhi thầm thì, sau đó nghiêng đầu, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Tuy không đến mức rất no, nhưng cũng không có đói.
Mạc Thụ nghĩ như vậy, mới từ bỏ.
Xe đột nhiên dừng lại, tiếp đó, văn sĩ đại nhân đứng bên ngoài thấp giọng nói: “Tiên sinh, có tin tức mới.”
Mạc Thụ cúi đầu nhìn Nam Ca Nhi đang vùi cả gương mặt vào ***g ngực mình, xác nhận y không còn thức, mới nhẹ giọng nói: “Tiến vào.”
Văn sĩ vén màn che đi vào, sau đó thấp giọng nói: “Vừa rồi thu được tin tức.”
“Ân?” Mạc Thụ nhướng mi___ Hắn biết nếu như không phải đại sự gì, đối phương không có khả năng tới hồi báo ngay như vậy.
“Quân vương Bắc Quận tự treo cổ trong Ly vương phủ.”
Biểu tình Mạc Thụ có chút quái dị.
Ly vương, tự nhiên chính là thân phận trước đây của người trong lòng mình, Ly vương phủ đó tự nhiên cũng là nơi mà y từng cư trú.
Tuy năm đó quân vương Bắc Quận tuyên bố Ly vương lòng dạ khó lường ý đồ tạo phản, phế bỏ thân phận thân vương của Ly vương, giam vào thiên lao, cuối cùng xử chết.
Nhưng Ly vương phủ này, lại không biết vì sao vẫn còn để lại, nhưng không dùng tới.
Tuy vẫn không rõ điều này đại biểu cho cái gì, nhưng Mạc Thụ theo bản năng cúi đầu, nhìn Nam Ca Nhi đang yên tĩnh ngủ trong lòng mình.
“Tiên sinh?” Văn sĩ nhẹ giọng gọi hắn.
Mạc Thụ ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn văn sĩ.
Tuy biểu tình của hắn không khác gì bình thường, nhưng văn sĩ lập tức phản ứng: “Vâng, ta sẽ không nhắc tới với Nam Ca Nhi.”
Mạc Thụ lúc này mới khẽ mỉm cười: “Có thể dùng thân phận quân vương mà chết, thực sự vẫn khá tiện nghi cho hắn rồi.”
“Có lẽ, Bắc Quận vương cũng nghĩ như vậy, cho nên mới thừa lúc không ai phòng bị, tự treo cổ trong Ly vương phủ.” Văn sĩ mỉm cười cúi đầu, nói.
Mạc Thụ hạ mắt, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi sắc nước của Nam Ca Nhi, nhẹ giọng nói: “Thôi vậy, nếu ta đã đáp ứng y không tiếp tục lãng phí thời gian, thì đương nhiên không cần làm gì cả.” Nhấc một ngón tay lên, chọc chọc vào mặt Nam Ca Nhi: “Tiếp tục lên đường.”
“Vâng.” Văn sĩ cười, sau đó nhìn cục lông trắng tuyết đang bao chặt Nam Ca Nhi ___ Nhìn từ góc độ của hắn, đương nhiên không thể thấy người đang bị ôm chặt trong lòng Mạc Thụ, “Lần này nhìn thấy tiên sinh và Nam Ca Nhi hai người cùng nhau trở về, mọi người nhất định rất cao hứng.”
Mạc Thụ tựa hồ không hiểu lắm lời của văn sĩ, hắn chỉ có chút khó hiểu nhìn văn sĩ, sau đó tiếp tục nhẹ chọc gương mặt Nam Ca Nhi. “Ân, y cũng muốn trở về nhanh một chút.”
Văn sĩ cười cười, hơi cúi lưng với Mạc Thụ, rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Giữa trưa, đoàn sẽ dừng lại nghỉ___ đã đến thời gian dùng cơm trưa của Nam Ca Nhi rồi.
Nếu không có gì ngoài dự liệu, Mạc Thụ luôn sẽ phi thường kiên trì bắt Nam Ca Nhi mỗi ngày đúng giờ ăn cơm___ cho dù y đang ngủ cũng sẽ bị dựng dậy ăn xong ngủ tiếp.
Nam Ca Nhi lúc này đã kết thúc cuộc chuyện phiếm với Chu Công, dựa trước người Mạc Thụ ngây ngẩn nhìn cảnh sắc hơi chút tiêu điều ngày đông.
Ở đây không gần đường lớn, cũng sẽ không có thôn xóm, bốn phía trừ những đám cỏ cây tạp loạn và một con đường nhỏ miễn cưỡng đủ cho bánh xe lăn qua, chỉ còn một con đường nhỏ giữa núi cực kỳ bình thường.
Nơi không xa, vài người đang sắp xếp một đám cỏ lớn, nhặt một chút củi khô nhóm lửa bắt nồi đang nấu cái gì đó.
Vài người thiếu đi chắc là đang đi dò đường.
Mà Nam Ca Nhi lại vì thân thể quá yếu, hoàn toàn không thể giúp gì chỉ đành ngồi phát ngốc.
Nhưng, Mạc Thụ tiên sinh gia sự vạn năng, lực sinh tồn hoang dã nghịch thiên, thân thể cường độ cao, vỗ lực cực cao, lúc này cũng ngốc ra, cười híp mắt ôm tiểu bí đỏ tinh nghịch của nhà mình, không có một chút cảm giác tội lỗi khi ngồi chơi không.
Ách, được thôi, kỳ thật không phải là ngồi chơi không, người ta vẫn luôn dùng biểu tình chan chứa tình cảm thâm tình cuồn cuộn nhu tình như nước để mà nhìn Nam Ca Nhi làm hoa si.
Dù sao đã được thao luyện, Nam Ca Nhi không thèm nhìn tới đường nhìn nhiệt tình triền miên của gia hỏa này nữa, tựa ngồi ngây ngẩn, cả đầu óc hiện tại đều phát tán phương thức tư duy ra cực hạn.
Vì y rất nhanh từ thời tiết cực tốt hôm nay nhớ tới những con heo trong nhà không biết có được chăm sóc tử tế không.
Nhìn một đám người đang cụm lại bắt nồi nấu nước kia liền nhớ tới tình cảnh năm đó mọi người vây quanh đám lửa nướng thịt, tiếp đó lại nghĩ xem cái áo lông màu trắng kia rốt cuộc là từ con thú nào?
Tại sao thánh thú lại bị người Quảng Điền xem là dã thú cực kỳ bình thường mà xử lý?
Tóm lại, chính là cứ tùy tùy tiện tiện không mục đích như vậy nghĩ lung tung một trận.
Bữa trưa xong rồi.
Không biết là ai trong lúc dò đường đã săn được hai con thỏ gầy ốm, cũng liền bỏ vào nấu chung.
Nhìn hai con thỏ ốm nhom không có được mấy lạng thịt đó, trong mắt Nam Ca Nhi cuối cùng cũng xuất hiện thần thái hồng hào.
Tuy nói, mùa đông sắp kết thúc rồi, tất cả lượng mỡ dưới da động vật đều đã tiêu hết, cũng không có bao nhiêu thịt, trên cơ bản đều là một bộ xương, nhưng dù sao cũng là đồ ăn hoang dã.
Những người nướng thịt này, nhìn thấy ánh mắt khát cầu đói khát của Nam Ca Nhi, sau khi nướng xong, lập tức đưa tới một cái chân sau__ Lương khô mà họ mang theo có rất nhiều, cũng không trong chờ chút thịt này có thể no bụng, chẳng qua là đổi khẩu vị thôi.
Vì Nam Ca Nhi thân thể không tốt, cho nên Mạc Thụ xé một miếng thịt nhỏ cho Nam Ca Nhi, rồi không cho thêm gì nữa___ Lại nói, hắn cảm thấy Nam Ca Nhi khẳng định không có hứng thú ăn thịt con thỏ vừa ốm vừa không có mỡ này.
Thế là bỏ ‘con thỏ khô’ đó xuống, lấy một chén cháo từ trong hộp gỗ đựng giữ ấm ra.
“Ăn cháo.” Mạc Thụ múc một muỗng, một tay ôm Nam Ca Nhi, đưa muỗng tới miệng y.
Nam Ca Nhi lắc đầu, nghiêng mặt đi, tỏ vẻ không hứng thú.
“Tiểu Nam ngoan.” Mạc Thụ vuốt lông, “Rất ngon đó.”
Nam Ca Nhi lại lắc đầu, lần này ngay cả mặt cũng vùi vào ngực Mạc Thụ.
“Tiểu Nam…” Khẩu khí của Mạc Thụ rất bất đắc dĩ, nhưng lại có chút sủng nhược dỗ dành: “Không ăn gì không tốt cho cơ thể đâu.”
“Không muốn.” Nam Ca Nhi rầu rĩ nói.
“Sao lại không muốn, lần trước không phải ngươi nói rất ngon sao?” Mạc Thụ lo lắng nói, vừa cầm muỗng đụng đụng vào miệng Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi nhịn cũng không thể nhịn, đánh văng cái tay đang vòng ôm lấy mình, lặng lẽ ăn đậu ở bụng mình của Mạc Thụ, gầm thét với người nào đó: “Ngươi không có lầm đi, ta đã ăn suốt một tuần rồi, bà nó hiện tại hễ ta ngửi thấy cái mùi này đã liền muốn ói rồi, ngươi có phải muốn chọc ta chết không!”
Mạc Thụ ngây ra, sau đó ngốc nghếch nói: “Không phải ngươi nói thích nó sao?” Rất hiển nhiên, hắn phi thường ngoài ý muốn về sự phản kháng của Nam Ca Nhi hiện tại.
“Một tuần trước ta nói thích, sau đó ngươi liền cho ta ăn suốt một tuần, là suốt một tuần đó!” Nam Ca Nhi thấy biểu tình rất kinh ngạc của Mạc Thụ, càng thêm bi phẫn.
Chình vì người này mang vẻ mặt chân thành thật tâm lo lắng, cho nên ta mới không nhẫn tâm phản kháng a.
Vốn cho rằng trở về rồi, sẽ không có thời gian và điều kiện để nấu cháo, không ngờ được, Mạc Thụ cư nhiên mang theo đầu bếp của nhà người ta, còn làm hộp cơm giữ ấm!
Ta quả thật là bị khổ bức tới tận nhà mà!
Những ngày này thật không thể chịu nổi!
|
Chương 47[EXTRACT]CHƯƠNG 47
Bên này Nam Ca Nhi còn đang buồn bực, bên kia khu rừng, một trận loạt xoạt vang lên.
Một cục đen thui to bự từ khu rừng đối diện Nam Ca Nhi xông ra.
Từ phương hướng tầm nhìn của Nam Ca Nhi vừa khéo có thể chân chân thiết thiết thấy rõ.
Đó rõ ràng, là một con gấu đen to lớn vô song, đáng lỹ ra đang phải ngủ đông!
Nam Ca Nhi mở banh con mắt.
Bị chúng ta chọc tỉnh sao? Hay là đói bụng rồi? Hoặc là cảm thấy lạnh?
Làm sao có thể làm sao có thể!
Nam Ca Nhi muốn bình tĩnh lại, bình ổn tâm tư loạn cào cào lên kia.
Con gấu đen đó phi thường to lớn, ước chừng gần ba trăm cân, tuy không có gầm thét, chỉ tiếp cận bên này, nhưng chỉ dựa vào thân hình như tòa núi nhỏ đó, Nam Ca Nhi cũng có thể cảm nhận được sự hung hiểm mà dã thú tản phát ra.
“Ân?” Mạc Thụ phát hiện Nam Ca Nhi hai mắt nhìn thẳng ra đằng sau mình, cũng liền quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Mạc Thụ….” Nam Ca Nhi nuốt nước miếng, gượng gạo hỏi hắn: “Ngươi có thể đánh với gấu đông không?”
“Ân?” Mạc Thụ không hiểu Nam Ca Nhi đang nói gì, hắn chỉ nhìn con gấu đen đó rồi lên tiếng chào hỏi: “Thu hoạch không tồi nha.”
Hả?
Nam Ca Nhi ngây ra.
Con gấu đó động động, đích thật mà nói, cả con gấu đó đang bị đùn lên trên.
“Tiếp đó một tiếng binh nặng nề, khối thịt đen thui đó, bị vứt lên mặt đất.
Nam Ca Nhi lúc này mới nhìn kỹ, là một nam tử vác con gấu về___ vì con gấu thực sự quá lớn, cho nên hoàn toàn che mất người này không sao thấy được.
Cũng chính vì cái này, cho nên Nam Ca Nhi mới cho rằng con gấu đen tập kích…..
Nhưng hiện tại, y hiển nhiên càng thêm hỗn loạn___ Này!
Đây là tại sao? Ngươi còn không nặng bằng con gấu này a, ngươi rốt cuộc làm sao mà đem được con dã thú hung hiểm này qua đây vậy!
Ngươi là kiến sao!
Điều khiến Nam Ca Nhi khó có thể tiếp nhận nhất chính là, đám người đang bận rộn kia cư nhiên không có lấy một chút kinh ngạc nào hoan hô một tiếng, rồi tiến tới, lấy dao rạch da, cầm mâu gọt gọt xẻo xẻo thịt, còn lấy gan gấu ra….
Cái chuyện vượt quá hiện thực này lại có thể phát sinh một cách trấn định như thế, có thể sao!
Nam Ca Nhi có muốn phỉ nhổ cũng không có sức nữa.
Nam nhân khuân con gấu đen về cùng với vài người nói gì đó, sau đó vỗ vai nhau, lại chạy đi thay y phục, rồi đi tới chỗ Mạc Thụ và Nam Ca Nhi.
Nhìn thế này, cũng thật sự không thể tính là nhân vật vai u thịt bắp gì, nhiều lắm cũng chỉ là hơi tráng kiện một chút, nhưng hoàn toàn không đủ đáp ứng tiêu chuẩn của nam nhân cơ bắp.
Hắn rốt cuộc làm sao vác con gấu về đây!
Nam Ca Nhi ngốc ngốc nhìn nam nhân đó, trăm suy ngàn nghĩ cũng không hiểu.
Người đó đi tới trước mặt Mạc Thụ, chào hỏi với Mạc Thụ, sau đó cười nói với Nam Ca Nhi: “Nam Ca Nhi, ta là ca ca của Tiểu Hạ.”
“A…” Nghe vậy, Nam Ca Nhi mới ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đánh giá diện mục của nam nhân. Phương thức xuất hiện của vị mãnh nam này thật sự là quá mức chấn dộng, cho nên Nam Ca Nhi hoàn toàn không chý ý tới diện mạo của đối phương.
___ Quả nhiên, thật sự có chút tương tự với Tiểu Hạ đang ở Quảng Điền.
“Trong thư của Tiểu Hạ, thường nhắc tới ngươi.” Đại Hạ cười nói: “Còn nói Nam Ca Nhi ngươi sợ lạnh, bảo ta phải chiếu cố cẩn thận, cho nên ta đặc biệt săn con gấu này để làm áo cho ngươi.”
… Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào a! Một mình ngươi, chạy đi săn con gấu đen bự chảng đó, chỉ vì làm áo cho ta!
Ngươi là siêu nhân sao!
Nam Ca Nhi đen mặt không tả nổi, nhưng vẫn co giật khóe miệng, cười nói: “… Cảm ơn!” Trên trên dưới dưới đánh giá một lượt, “Không có thụ thương chứ?” Tuy nhìn gia hỏa này tựa hồ ngay cả máu cũng không bị dính thì đương nhiên là vô cùng nhẹ nhõm, nhưng y vẫn hỏi.
Đại Hạ rờ bụng, “Nói ra, hình như có hơi đói rồi.” Vừa nói như vậy, vừa quay sang Mạc Thụ: “Tiên sinh, ta đi ăn chút đồ.” Quay người trở vào giữa đám người kia.
…. Ta không nên hỏi thì hơn.
Nam Ca Nhi chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến không biết phải nói cái gì mới tốt.
“Về đến nhà, đợi lớp da làm tốt rồi, Tiểu Nam lại có thêm y phục mới để mặc.” Mạc Thụ cười nhẹ, mò mò, “Thật ngoan.”
….Đợi lớp da làm tốt rồi, lại chế thành y, mùa đông đã qua rồi có được không!
Hơn nữa, có y phục mới cùng việc ta có ngoan hay không có liên hệ quái gì đâu chứ!
Cứ nói kiểu đó, bộ ta là hài tử ba tuổi sao? Còn thật ngoan!
Ngươi mới thật ngoan đó, cả nhà ngươi đều thật ngoan!
Mạc Thụ hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt oán niệm của Nam Ca Nhi, cười nhu nhu tóc y, sau đó nhăn mày nhìn cái chén trong tay: “Làm sao bây giờ? Tiểu Nam ngươi lại không ăn.”
“Ta ăn ngán rồi!” Nam Ca Nhi dùng đại lực phản kháng cái trò này.
“Cái này tốt cho thân thể ngươi.” Mạc Thụ nói, “Ngươi cũng hy vọng nhanh khỏe lên mà đúng không?” Vừa ý đồ muốn đút cái muỗng vào miệng Nam Ca Nhi.
“Ta hy vọng có thể nhanh khỏe lên, nhưng ta không muốn ăn cái này!” Nam Ca Nhi né tránh, liều mạng lắc đầu, vùi đầu vào ngực Mạc Thụ, chính là không chịu ăn.
Y biết hiện tại bộ dáng của bản thân chỉ dùng một từ để hình dung đó là ___ tùy tính.
Nhưng bình thường đều là gia hỏa này hại ta, lúc này đây để ta làm khó hắn thì có sao đâu chứ!
Ta chính là tùy tính, ngươi có thể làm gì ta!
Đương nhiên, Mạc Thụ đối với sự tùy tính lúc này của Nam Ca Nhi đích thực là hoàn toàn không có biện pháp, đem chén cháo hầu như chưa được đụng vào chút nào uống sạch, sau đó thò tay, rờ rờ đầu Nam Ca Nhi: “Ta biết rồi.”
Nghe âm thanh nuốt xuống của Mạc Thụ, Nam Ca Nhi biết Mạc Thụ đã từ bỏ dự tính đút cháo cho mình, Nam Ca Nhi ngẩng đầu, nhìn Mạc Thụ.
“Ngoan ngoãn ở đây đừng động.” Mạc Thụ dùng áo chắn gió bao kín Nam Ca Nhi, ôm xuống, đặt cạnh đống lửa, sau đó nhét lò ấm vào trong áo lông, “Ta lập tức trở lại.”
“Đi đâu?” Nam Ca Nhi ngây ngốc nhìn thân ảnh Mạc Thụ rời đi, hỏi.
“Chuẩn bị bữa trưa cho ngươi.” Mạc Thụ cười nói, tiện tay kéo một người đi ngang, chỉ chỉ Nam Ca Nhi, biểu thị nhờ hắn trông chừng. Rồi lại cười với Nam Ca Nhi: “Ngươi cũng không thể không ăn cái gì.”
Chuẩn bị bữa trưa?
Nam Ca Nhi có chút không hiểu___ Dù sao y biết thân thể mình không tốt, những thức ăn như thịt nướng các loại căn bản không thể ăn nhiều.
Một lúc sau, Mạc Thụ xách mấy con cá trở về.
Nam Ca Nhi có thể nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài của Mạc Thụ vẫn còn dính vài hạt nước, lớp da có chút xanh tái.
… Thời tiết lạnh như vậy.
Bản thân y đang được vây toàn thân trong áo lông thế này mà còn cảm thấy lạnh, mọi người thì đều mặc y phục mùa đông dày cộm.
Mạc Thụ chỉ là thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng không phải không biết lạnh.
Trong thời tiết hàn lạnh này, cá bình thường đều lặn xuống vực nước sâu, ở vùng nước cạn căn bản không thể nào bắt được.
Cho dù là Mạc Thụ, chỉ có thể chịu đựng thời tiết hàn lạnh này, xuống nước bắt cá, cho nên làn da mới đông thành màu sắc như vậy.
Mạc Thụ mang một thân hàn khí trở về cạnh đống lửa, có thể là sợ sẽ khiến Nam Ca Nhi lạnh, hắn cách y khá xa.
Nhanh chóng nhận nước người bên cạnh truyền tới, đổ vào nồi, nhanh lẹ rạch bụng mấy con cá đó, sau đó vứt vào nồi, tìm người lấy chút gừng tỏi, phủ lên mặt.
Nam Ca Nhi bọc trong áo, ngẩn ngơ nhìn động tác cực kỳ điêu luyện tự nhiên của Mạc Thụ.
Mạc Thụ bận rộn xong, ngẩng đầu lên, nhìn mặt Nam Ca Nhi, cười: “Đợi thêm một chút nữa là có canh cá uống rồi, đừng gấp.”
Nam Ca Nhi gật đầu.
Suy nghĩ một chút, lại nói với Mạc Thụ: “Lạnh, qua đây ngồi chắn gió cho ta.”
Mạc Thụ tựa hồ không hiểu lắm tại sao Nam Ca Nhi ngồi ở chỗ dưới đầu gió mà cũng bị gió thổi tới.
Nhưng hắn vừa bận rộn một trận xong, vừa rồi khí lạnh bị nhiễm khi xuống nước cũng đã được đống lửa xua tan không ít, thế là đi qua, ngồi bên cạnh Nam Ca Nhi, nghiêng đầu hỏi y: “Như vậy sao? Còn lạnh không?”
Nam Ca Nhi cười cười, không trả lời.
“Sao vậy?” Mạc Thụ cảm thấy biểu tình Nam Ca Nhi tựa hồ không đúng, có chút khẩn trương hỏi y.
Nhưng lại bị cánh tay có hơi lạnh nắm lấy tay mình.
“Còn lạnh sao?” Tiểu bí đỏ hay xấu hổ chà xát tay hắn, muốn làm tay hắn ấm lên.
Mạc Thụ ngạc nhiên một chút, sau đó cong môi cười nói: “Hiện tại không còn nữa.”
“Thời tiết lạnh như vậy, ngươi không cần mạng nữa sao!” Tiếp tục báo oán.
“Không có nghiêm trọng như thế đâu.” Mạc Thụ cười híp mắt nhìn Nam Ca Nhi: “Chỉ là lúc mới vào nước thì hơi lạnh.”
“Ta có thể tiếp tục ăn cháo.” Nam Ca Nhi nhỏ giọng thầm thì.
Tuy biết điều này thật sự sẽ không lấy đi tính mạng Mạc Thụ, nhưng như vậy là tự chịu tội rồi.
“Ủy khuất ngươi rồi.” Mạc Thụ dùng cánh tay rảnh rang rờ mặt y: “Đợi đi về hướng nam thêm vài ngày nữa, sẽ không còn lạnh như vầy nữa.”
“Ngô.” Nam Ca Nhi tùy tiện đáp một tiếng, tiếp tục xát tay cho Mạc Thụ.
Trên thực tế, cho dù vẫn luôn được bảo hộ tốt, thì người có nhiệt độ cơ thể quá thấp mới càng đáng để lo lắng hơn.
Mạc Thụ có chút bất đắc dĩ cười cười, hơi nâng cằm Nam Ca Nhi lên, để tầm mắt y rời khỏi bàn tay mình: “Không sao, một lát liền tốt.”
Nam Ca Nhi giãy một cái, không giãy thoát, ngẩng đầu lên, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thụ: “Không thể không chăm chút như vậy.” Cõ lẽ sẽ bị nứt da a!
“Có khó thêm cũng chịu được, còn sợ chút này sao?” Mạc Thụ cười sự khẩn trương không cần thiết của Nam Ca Nhi.
“Trước đây ta không biết, hiện tại ta không thể mở mắt trân trân mà nhìn a.” Nam Ca Nhi nhỏ giọng lầm bầm.
Nghe Nam Ca Nhi nói như vậy, con ngươi Mạc Thụ tối lại, sau đó cười càng thêm nhu tình như nước.
“Thật khả ái.” Hắn lẩm bẩm như thế. “Thật muốn dùng sức ôm chặt Tiểu Nam vô cùng khả ái này.” Rút cánh tay bị Nam Ca Nhi nắm ra, hai tay ôm mặt Nam Ca Nhi, tiến sát lại, một nụ hôn nhẹ nhàng, rơi xuống môi y: “Nhưng hiện tại, chỉ có thể hôn ngươi.”
|
Chương 48[EXTRACT]CHƯƠNG 48
“Tiên sinh.” Ngoài xe ngựa, có người thấp giọng hồi báo. “Chúng tôi tìm được một hài tử thích hợp, không biết tiên sinh có hứng thú nhìn một lần.”
Mạc Thụ nhìn người trong lòng vì hồi báo ở bên ngoài mà hơi mở mắt ra, nhàn nhạt nói: “Không cần, an bài thỏa đáng là được.”
“Vâng.” Tất cung tất kính đáp một tiếng, chiếc xe đã ngừng lại tiếp tục lăn bánh.
Nam Ca Nhi chớp mắt, nhìn Mạc Thụ: “… Đây là hài tử thứ tư phát hiện trên đường rồi đúng không?”
Mạc Thụ gật đầu: “So với niên đại không có chiến loạn mà nói, đích thật khá dày đặc.”
“Trong nội cảnh Bắc Quận ba đứa.” Nam Ca Nhi nhẹ giọng nói: “Cho dù nhất thời không có chiến loạn, chỉ sợ Bắc Quận cũng là quốc gia có thế cục hỗn loạn nhất.”
“Có lẽ không lâu nữa sẽ dẫn phát chiến tranh.” Mạc Thụ nói.
“Nhưng mà, điều này không liên quan tới ta và ngươi.” Nam Ca Nhi cười, “Đó chỉ là chuyện của bên ngoài.” Y giống như muốn nói với Mạc Thụ, lại tựa như đang cường điệu với chính mình.
Thông qua tiếp xúc với những người Quảng Điền ở bên ngoài trong thời gian này, Nam Ca Nhi phát hiện đối với bọn họ mà nói, thế giới rộng lớn bên ngoài này kỳ thật cũng chỉ là một nơi rèn luyện cực đại không có cái thứ hai mà thôi, bọn họ ở nơi này được tôi luyện, có được kinh nghiệm, trở thành tài năng hiếm có, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn trở lại nơi mà bọn họ xuất phát, ai nấy làm những công việc sở trường của mình, xây dựng nhà cửa của riêng mình, khiến cho nơi vốn đã vượt xa thế giới bên ngoài, càng thêm đẹp đẽ.
Nam Ca Nhi thậm chí có một cách nghĩ hoang đường thế này, y cảm thấy trong mắt của người Quảng Điền, thế giới bên ngoài kỳ thật chỉ là vật lệ thuộc của Quảng Điền mà thôi.
Bộ phận trung tâm nhất, bản chất nhất của thế giới này, là Quảng Điền.
Chỉ cần Quảng Điền không có động loạn, cho dù bốn quốc gia toàn bộ đều chìm vào chiến loạn, cũng sẽ không thương tổn đến căn cơ của thế giới này.
Điều này khiến y càng thêm hiếu kỳ___ Quảng Điền đối với thế giới này, rốt cuộc là sự tồn tại thế nào.
Nhưng trước mắt, còn có vấn đề cần giải quyết hơn.
“… Mạc Thụ.”
Mạc Thụ nhìn Nam Ca Nhi, trong con mắt bình tĩnh lộ ra một chút thần tình nhu mềm không bao giờ triển khai trước mặt người khác.
“Quảng Điền rất nhiều người, cũng là cô nhi ở bên ngoài đến sao?”
Mạc Thụ gật đầu: “Đúng vậy, mẫu thân của ta, vốn cũng là cô nhi bên ngoài.” Hắn không dự tính che giấu Nam Ca Nhi bất cứ điều gì, thế là rất thẳng thắn nói: “Được người trước mặt phát hiện, mang về Quảng Điền, sau đó quen biết cùng phụ thân ta rồi kết làm phu thê.”
Quả nhiên Mạc Thụ hắn, cái gì cũng không biết….
“Mẫu thân của ngươi, qua đời thế nào?” Nam Ca Nhi nghĩ một chút, lại hỏi.
“Mẫu thân từ khi ta còn thơ ấu, đã vì bệnh mà qua đời.” Mạc Thụ bình thản nỏi rõ___ giống như một người thành niên sớm đã tiếp thu chuyện mẫu thân chết sớm.
Nghe vậy, Nam Ca Nhi bất giác nhìn Mạc Thụ___ biểu tình của hắn rất bình tĩnh rất an tường.
An tĩnh bình thản đến trình độ tàn khốc.
Hắn sẽ không biết đằng sau bức màn hắn tự nhận định, ẩn giấu chân tướng khiến người ta tuyệt vọng không thể làm gì.
Nhưng lúc này, Nam Ca Nhi từ đáy lòng cảm thấy, may mà Mạc Thụ không biết chuyện năm đó phát sinh trên người phụ thân của hắn.
Không có ai sai.
Cũng không có ai lầm.
Nếu phải chân chính truy cứu, cũng chỉ có thể không trách nhiệm mà quy chụp cho vận mệnh.
Nhưng hậu quả sau khi hiểu rõ chân tướng, lại là thứ người bình thường khó thể tiếp nhận___ Cho dù là Mạc Thụ, có lẽ cũng sẽ vì vậy mà dao động.
Ta cảm thấy Mạc Thụ hiện tại như vậy rất tốt, kiên trì tin tưởng vào những sự vật cần tin tưởng, trông chừng những điều trân quý trong nội tâm, được nhiều người như thế ỷ lại, tín nhiệm, che chở cho Quảng Điền, giống như tòa núi cao trong lòng bọn họ, chưa từng dao động một chút.
Mục quang vĩnh viễn đều nhìn thẳng phía trước, vĩnh viễn đều thông minh tài cán như vậy, vĩnh viễn đều cường đại như vậy.
Sự đen tối phía sau, chân tướng tàn khốc phía sau, sự mục nát bị che giấu phía sau, ta hy vọng ta cũng có thể trở thành một phần tử đem nó chôn vùi.
Được bảo vệ, đồng thời, cũng bảo vệ, trói buộc ngàn tơ ngàn sợi, trách nhiệm không thể nào gột bỏ.
Đây đại khái chính là sự liên quan của Quảng Điền cùng Mạc Thụ.
Nam Ca Nhi đột nhiên trầm mặc, khiến Mạc Thụ nâng cằm y lên nhìn y: “Sao vậy?”
Nam Ca Nhi hồi thần, cười, lắc đầu: “Không có gì.” Nhướng cổ lên, muốn nhìn cảnh vật bên ngoài: “Thời tiết ấm lên rồi.” Đương nhiên, bị Mạc Thụ ôm chặt phần thắt lưng, y chỉ có thể lúng túng duỗi một chút, rồi từ bỏ.
“Ân.” Mạc Thụ nói: “Còn năm ngày, là có thể về tới Quảng Điền.”
Nam Ca Nhi gật đầu: “Lần này ra ngoài cứ như đã trôi qua rất lâu rồi vậy.”
Mạc Thụ chỉ cười, vén những sợi tóc rơi xuống bên mặt Nam Ca Nhi, chơi đùa trong lòng bàn tay.
Kỳ thật thời gian cũng không tính là rất lâu, chỉ là tâm tình của bản thân biến hóa quá lớn, cho nên mới cảm thấy thời gian thật lâu.
Không phải ai cũng đều có vận may như vậy để có thể mở rộng lòng buông bỏ quá khứ, cũng không phải ai cũng đều có thể gặp được đối tượng khiến mình lần nữa cảm nhận tư vị có thể tín nhiệm khi đang trong lúc tuyệt vọng cực độ.
Nam Ca Nhi biết bản thân đã rất nỗ lực, sống rất cực khổ.
Tốt và xấu, vui vẻ thống khổ, nghèo khó vinh quang, ta toàn bộ đều thử một lần.
Cũng chính vì như vậy, ta mới có thể buông bỏ toàn bộ quá khứ.
Nhân sinh một đời, dục vọng là khổ, cô đơn là khổ, bi thương là khổ, thậm chí vui vẻ, sau này, cũng là khổ.
Gian nan biết bao.
Mà ta, hiện tại chỉ cầu có thể an nhiên trôi qua kiếp này, đã đủ rồi.
“Trở về, lại mua vài cây mai trồng đi.” Nam Ca Nhi đột nhiên nói.
Mạc Thụ đang cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc Nam Ca Nhi liền ngẩng đầu lên, không để ý đáp: “Ân? Được.”
“Cũng không biết mớ thịt ướp mặn dự trữ trong nhà có lên mốc hay không.
“Sẽ có người giúp chúng ta phơi khô.” Mạc Thụ không để ý lắm trả lời, ngón tay nhẹ chạm vào làn da sau gáy Nam Ca Nhi.
“Gia súc trong nhà có bị đói hay không?”
“Có người chiếu cố.”
“Nha môn nhất định tồn rất nhiều chuyện.”
“Chu Khê rất thích nhọc lòng mà.” Mạc Thụ không chút trách nhiệm nói.
Nhìn coi, thật sự là chuyện nào cũng dự tính, toàn bộ đều an bài tốt cả.
“Quảng Điền rốt cuộc là cái gì?”
Câu này vừa nói ra, Mạc Thụ mới thu liễm lại thái độ tùy tiện, nhẹ chạm mặt vào mặt Nam Ca Nhi một cái: “… Tiểu Nam muốn biết?”
Nam Ca Nhi nghiêng mắt nhìn Mạc Thụ: “Nếu ngươi không nguyện ý nói, hoặc cảm thấy không tiện nói, ta có thể không muốn biết.”
“Mới không có nha.” Mạc Thụ thấp giọng nói, khe khẽ thầm thì: “Ta cảm tháy ngươi rất muốn biết.”
Hắn không phát hiện bản thân đang lộ ra thần sắc si mê cực kỳ hiếm thấy, chỉ là rất lý lẽ thản nhiên cọ cọ mặt Nam Ca Nhi không ngừng.
“Được thôi.” Mạc Thụ không phát hiện, không chứng minh Nam Ca Nhi không thấy, thế là y cười cười: “Ta muốn biết, cho nên xin nói cho ta đi.”
Kỳ thật y không cảm thấy quan trọng lắm, cho nên mới giữ vấn đề này lại trong rất nhiều chuyện không quan trọng mà chưa từng hỏi. Vì dù sao bất luận Quảng Điền là nơi như thế nào, y cũng đã không còn nơi nào để đi, hoặc nên nói, đã không còn nơi nào khác có thể cho y cảm giác thuộc về như Quảng Điền nữa.
“Ngươi biết Mạc (貘) không.” Mạc Thụ cười nói.
Mạc?
Nam Ca Nhi đầu tiên là ngây ra.
Trong thế giới này, Mạc đương nhiên không có khả năng là sinh vật lương thiện có thể ăn ác mộng như trong truyền thuyết cổ đại, cũng không phải chủng vật trân quý thật sự tồn tại.
Mà là một loại ác thú ăn thịt người đáng sợ, như lời nguyền rủa thiên tai các loại.
Ví dụ như, ai nếu làm ra chuyện ác nào thiên lý bất dung, người đời nguyền rủa thường sẽ nói, sớm muộn cũng sẽ bị Mạc ăn, sẽ chết không nơi chôn thân ___ đại loại như vậy.
Cũng chính là nói, đây tương đương với trời phạt.
Mạc Thụ đột nhiên hỏi như vậy, Nam Ca Nhi có chút nghi hoặc.
“Một khi trở thành thủ lĩnh của Quảng Điền, bất luận trước đây tên họ là gì, đều đổi thành Mạc (莫). Mạc Thụ nói như vậy.
“A…” Nam Ca Nhi ngây ngốc chớp mắt.
Sẽ không phải giống như ta đang nghĩ đó chứ!
“Kỳ thật, nguyên bản chân tướng không phải là như vậy.” Mạc Thụ nhìn biểu tình ngây dại của Nam Ca Nhi, nhẹ cười lên, thò tay rờ đầu y: “Kỳ thực, họ Mạc (莫), mới là chủ nhân của tất cả quốc thổ trên thế giới này.”
Hả!
Lần này, Nam Ca Nhi thật sự bị chấn kinh, y nhấc mông lên, dùng ánh mắt long lanh có thần nhìn Mạc Thụ, chờ nghe tiếp.
Mạc Thụ nhìn biểu tình của Nam Ca Nhi, đột nhiên có chút khó thể khống chế bật cười, tiếp đó càng cười càng lớn, cuối cùng, chặt chẽ ôm lấy Nam Ca Nhi, rất sảng khoái cười lớn.
Nam Ca Nhi bị ấn trước ngực Mạc Thụ, đầu đầy hắc tuyến___ Tại sao đột nhiên nhìn ta mà cười.
Còn nữa, nói tiếp đi chứ?
Ngươi cười coi như xong sao?
“Bộ dáng của Tiểu Nam, thật nhiều chuyện.” Mạc Thụ vừa cười vừa ngắt ngứ nói.
… Đây gọi là nhiều chuyện sao!
Đây hoàn toàn là bí mật kinh thiên động địa được không!
Ba cái chuyện bát quái thì nói rất là trịnh trọng, mà chuyện trọng đại thế này lại bị biến thành chuyện bát quái!
Đầu óc ngươi có phải hoàn toàn bị hư rồi không!
|
Chương 49[EXTRACT]CHƯƠNG 49
“Kỳ thật, là như vầy.” Khi không dễ gì mới đợi được Mạc Thụ đừng cơn cuồng tiếu, bắt đầu giải thích, thì đã qua nửa khắc.
Hắn ôm Nam Ca Nhi, vừa chơi với những sợi tóc vươn ra của y, vừa nói: “Mới đầu, đại lục này kỳ thật là do các bộ lạc tổ hợp thành, sau đó từ từ bộ lạc cường đại đã nuốt chửng bộ lạc nhỏ, hình thành sự phân chia của những thế lực lớn, cục diện chinh chiến không ngừng, sau đó cứ tiếp tục như vậy, một ngày kia, tộc trưởng gia tộc sinh ra từ một bộ lạc lệ thuộc đã đưa ra quyết định, hắn bắt đầu âm thầm khuếch trương thế lực của mình, bồi dưỡng những bộ hạ trung thành, sau đó, trải qua nỗ lực của ba thời đại, gia chủ của gia tộc này thuận lợi đoạt được chính quyền, sau đó chinh chiến đại lục, thu phục toàn bộ những bộ lạc khác, khiến họ thuần phục dưới gót giày.” Mạc Thụ nói rất bình thản, giống như đang kể chuyện lịch sử. Trên thực tế, đoạn lịch sử này, Nam Ca Nhi từng làm Ly vương đương nhiên cũng biết. Người của cả đại lục này đều tôn xưng vị gia chủ đã thống nhất đại lục là “Thủy Hoàng.” Nếu nói từ một trình độ nhất định, danh xưng này đích thực là một tôn xưng mà ai nghe cũng thích. Nhưng trong tất cả những bản ghi chép lịch sử, đều không nói rõ danh tính vốn có của vị Thủy Hoàng này là gì. “Cho nên, vị gia chủ đó họ Mạc?” Nam Ca Nhi ngẩng đầu, nhìn Mạc Thụ. Y cũng không phải là người vô cùng chậm hiểu. Nghe Mạc Thụ nói như vậy, thì sao còn không thể đoán được phần tiếp theo. Mạc Thụ gật đầu: “Đúng.” Nam Ca Nhi nhăn mày, nghĩ nghĩ: “Điều đó có quan hệ gì với Quảng Điền?” Thủy Hoàng họ Mạc, thủ lĩnh của Quảng Điền cũng là họ Mạc, cái này nhiều lắm chỉ có thể nói rõ giữa họ có sự liên hệ gì đó, nhưng không thể nói rõ lai lịch của Quảng Điền. Triều đại của Thủy Hoàng tồn tại ước chừng năm trăm năm thì bị một cơn lũ lịch sử dìm nát, từ lúc triều đại của vị Thủy Hoàng đó trôi qua, thì không có vị vương nào có thể thống nhất tất cả thế lực trên đại lục này lần nào nữa. “Nam nhân được người bên ngoài tôn xưng là Thủy Hoàng, hậu duệ chân chính của hắn chỉ có một.” Mạc Thụ cười. “Hả?!” Nam Ca Nhi mở to mắt. Y nhớ rõ, trong những ghi chú lịch sử có viết rất rõ ràng, Thủy Hoàng có chừng mười ba hoàng tử, bảy vị hoàng nữ. “Huyết mạch duy nhất của hắn đã mang theo kỹ thuật tiên tiến nhất, khí cụ tinh mỹ nhất, thẻ tre trân quý nhất, chọn lựa một nơi trên đại lục này, tiêu phí tinh lực hơn nửa đời người, mới che giấu được nơi đó.” Mạc Thụ nhẹ cười, vươn tay, nhẹ vuốt mặt Nam Ca Nhi, “Đó chính là Quảng Điền.” Nam Ca Nhi vẫn bảo trì bộ dáng ngốc ngốc ngẩng đầu, ngây ngây nhìn Mạc Thụ___ Y đã kinh ngạc đến mức quên mất tư thế của mình ngốc đến mức nào. “Trước khi hắn ly thế, đã phó thác Quảng Điền cho một vị tướng quân dưới tay hắn, sau đó, trước khi vị tướng quân đó qua đời, đã thông qua tầng tầng khảo nghiệm để chọn ra người lãnh đạo thích hợp, cứ như vậy, dùng rất nhiều năm, chậm rãi…” Mạc Thụ cười, “Quảng Điền biến thành bộ dáng hiện tại.” Lại nghĩ một chút, Mạc Thụ nói: “Còn về truyền thuyết của Mạc, cũng bắt đầu từ Thủy Hoàng.” Giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn bật cười: “Còn có các loại thánh thú gì đó nữa….” Được rồi, ta biết ta biết, đây toàn bộ là sự sắp đặt của Thủy Hoàng, đúng không? Nam Ca Nhi nghe được bí mật kinh thiên động địa này chỉ còn biết há mỏ trợn mắt, không biết phải nói gì mới tốt. “Còn về những vị hoàng tử hoàng nữ mà lịch sử đã nói tới, chẳng qua đều là những cô nhi không biết rõ chân tướng mà thôi.” Mạc Thụ nói. “Trân bảo chân chính, huyết mạch duy nhất, sớm đã bị che giấu rồi, sau đó những hậu duệ hoàng tộc này ngươi tranh ta đoạt, dấy khởi chiến tranh, kỳ thực đều là phí công.” Cho nên nói, đây mới là lý do tại sao Quảng Điền lại cường mạnh hơn thế giới bên ngoài gấp bội lần sao? Lịch đại tích lũy từng đời từng đời, xây dựng từng năm từng năm, chế độ kỹ xảo dần dần được hoàn thiện, mới trở thành thế ngoại đào viên này. “Vậy, Thủy Hoàng tại sao phải làm như vậy.” Há miệng nửa ngày, Nam Ca Nhi mới hỏi được vấn đề ngốc nghếch này. “Vì hắn đem thế giới này tặng lại cho hậu duệ của chính mình, thuộc hạ trung thành của mình, những người thợ tài năng mà mình tự hào nhất.” Mạc Thụ nhẹ cười, “Chỉ cần nguyện ý, người Quảng Điền muốn đạt được sự vinh hoa phú quý như bên ngoài thật sự là một chuyện rất dễ dàng.” Không cần phải tranh đấu, cũng không cần lưu luyến quyền thế, vì bản thân sớm đã có tất cả những gì tốt nhất, thân phận huy hoàng bên ngoài, chẳng qua chỉ là thứ mà các tiền bối đã vứt bỏ, tùy tiện giơ tay cũng có thể đạt được. Không, nếu nói đây là thế ngoại đào viên, thì không bằng nói, Quảng Điền mới là trung tâm đẹp đẽ nhất của thế giới này. Thấy Nam Ca Nhi cứ ngây ra, chăm chăm nhìn mình, Mạc Thụ cười sờ cổ y: “Thế nào, không khó chịu?” Nam Ca Nhi chớp mắt, ngây ngẩn ngồi đó: “… Thì ra là như vậy.” “Chính là như vậy.” Mạc Thụ cười, “Nhưng mà, chúng ta mới lười tranh đoạt cái gì với thế giới bên ngoài kia.” Nghĩ một chút, lại nói: “Trên tay ta đang cầm hộp đậu ngọt, tại sao phải đi tranh đoạt cơm trắng gạo thơm của nhà người khác chứ?”
… Sao ngươi có thể đem chuyện này ra bình luận cùng với hai thứ đồ ăn cực kỳ bình thường trong cuộc sống hằng ngày như vậy a!
Nam Ca Nhi còn chưa tỉnh lại từ cơn chấn động, đã đầu đầy hắc tuyến. “Tóm lại, Quảng Điền chính là một nơi như thế.” Mạc Thụ cười ôm Nam Ca Nhi, “Trừ phi hỗn loạn ở bên ngoài lan tràn ra cả đại lục, tạo thành sự thương tổn nhân mạng quá lớn, nếu không Quảng Điền sẽ không xuất thủ.” “Tại sao?” Nam Ca Nhi hỏi câu này hoàn toàn là do bản năng buột miệng, y đã không biết phải phản ứng như thế nào rồi. “Vì người bên ngoài chết quá nhiều, thì rất nhiều chuyện ở Quảng Điền cũng không theo kịp, sẽ khó xử lý.” Mạc Thụ đáp, “Bên ngoài là cơ sở của Quảng Điền.” Vậy tại sao còn tùy tiện sát nhân? Nam Ca Nhi rất muốn hỏi như vậy. Nhưng lời ra tới miệng, lập tức nuốt trở về. Vì Mạc Thụ đã nói, là cơ sở, nhưng cũng chỉ là cơ sở. Chính vì số lượng lớn, mới có thể gọi là cơ sở, một cá thể đơn độc thì giá trị rất nhỏ, chỉ có toàn bộ tập hợp lại mới có thể được coi trọng. Mạc Thụ muốn nói chính là ý này đi. Lãnh khốc như vậy nhưng lại hết sức thản nhiên. Giống như con người ăn thực vật, ăn gia súc, mang theo cái nhìn lạnh lùng. Ta cần phải ăn, cho nên ta ăn cơm, ăn thịt, nhưng nếu như bụng ta không đói, ta cũng có thể đem đồ ăn thừa cho gia súc ăn, hoặc dứt khoát đổ đi, nhưng nếu như phát sinh dịch bệnh hoặc họa trùng quy mô lớn, vậy thì nhất định phải xóa bỏ bệnh độc. Quảng Điền đối với thế giới bên ngoài có lẽ chính là mang thái độ như vậy. Trầm mặc nửa ngày, Nam Ca Nhi lại nói: “Vậy thì, tại sao là ta?” Ta kỳ thật cũng không có chỗ nào xuất sắc, tại sao được chọn trúng, được lưu lại nơi này? Mạc Thụ nhướng mi, ôm Nam Ca Nhi, cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói bên tai y: “Tại sao ư?” Giọng nói của hắn mang theo ý cười nho nhỏ. “Này!” Nam Ca Nhi đen mặt, làm gì lại hỏi ngược lại ta. “Đó là vì, ta cũng không biết.” Mạc Thụ cười nói, khí tức ấm áp phả vào lỗ tai y, “Cái này, không có nguyên nhân gì.” Nhẹ giọng cười, ngậm tai Nam Ca Nhi, hàm hồ nói, “Có lẽ, là bất tri bất giác, hoặc tự nhiên mà thành.” Bị Mạc Thụ lén tập kích ngậm lấy lỗ tai, Nam Ca Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt lập tức đỏ bừng. “Nếu như nói một cách không có trách nhiệm, thì ta cảm thấy đây là sự ngoài ý muốn của vận mệnh.” Mạc Thụ tiếp tục nhẹ giọng thầm thì: “Là kỳ tích Quảng Điền ban cho ta.” Kỳ thật Mạc Thụ ngậm tai Nam Ca Nhi, khi nói chuyện nghe hàm hồ không rõ, nhưng không hiểu sao, y lại nghe thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Câu trả lời chung chung và hàm hồ, hoàn toàn không minh bạch. Nhưng Nam Ca Nhi lại bất giác cong môi cười. Ta a, ái mộ ngươi, nhưng bản thân ta cũng không biết rốt cuộc mình ái mộ điểm đặc biệt gì của ngươi, chỉ là ái mộ. Ta a, ái mộ ngươi, nhưng bản thân ta cũng không biết rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào đã ái mộ ngươi, dù sao chính là ái mộ thôi. Có lẽ cái gì cũng yêu, cho nên mới không thể phân rõ được những đặc điểm tốt đẹp nhất của ngươi, có lẽ là bất tri bất giác yêu, cho nên mới không biết từ lúc nào đã nặng tình như vậy. Vì, hắn dùng kỳ tích để hình dung sự xuất hiện của ta. Cho nên, cho dù đáp án này có không khiến người ta thỏa mãn lắm, ta cũng cảm thấy đủ rồi. “Ta đã chia sẻ tất cả những bí mật với ngươi rồi.” Mạc Thụ nhả tai y ra, nhẹ cười, “Còn ngươi?” Nam Ca Nhi suy nghĩ một chút, mới chậm chạp nói: “… Ta không có… toàn bộ…” Không biết tại sao, y cảm thấy bản thân không có cách nào nói hoàn chỉnh. Khiến y cảm thấy hình như mình không đủ chân thành. Y cảm thấy Mạc Thụ có lẽ sẽ không vui. Nhưng Mạc Thụ chỉ cười một tiếng, nói: “Không sao, chỉ cần sau này sinh mệnh của Tiểu Nam cùng chia sẻ với ta, đã đủ rồi.” Nam Ca Nhi ngây ra, sau đó bật cười. “Nhanh về nhà thôi.” Nếu đã được chọn lựa, nếu đã gặp được Mạc Thụ, vậy thì, cứ thản nhiên mà tiếp nhận, an nhiên nắm tay hắn đi tiếp cuộc đời.
|