Xuân Thụ Mộ Vân
|
|
Chương 4[EXTRACT]CHƯƠNG 5
Sáng sớm thức dậy trước tiên là thả mấy con gà đã có thể đẻ trứng ra ngoài kiếm ăn, sau đó đi dạo một vòng ở chợ rau, mua những thực phẩm cần thiết cho bữa sáng, suốt đường chào hỏi người trên phố rồi trở về huyện nha, ở trước cửa ngồi nghe hai vị nha dịch đang làm việc tám chuyện hồi lâu, mới nhấc sọt rau đến nhà bếp.
Sau khi ra khỏi nhà bếp, bắt đầu một ngày quét dọc tuần tự theo thường lệ.
Quét dọn được một nửa, người bán rau quen thuộc đưa tới số lớn rau khác nữa, đại nương nấu cơm cũng đã đến.
Khi đợi Nam Ca Nhi đem rau tươi mới hôm nay dọn vào kho cất trong nhà bếp, đại nương bắt đầu dùng mớ đồ mua hồi sáng làm cơm.
Trong lúc chuyển rau, lại nghe người bán rau tán chuyện đủ mọi nhà.
Đợi sau khi dọn rau hết, đưa người ra ngoài cửa, suốt đường vẫn có thể nghe được đủ chuyện bát quái.
Trở về tùy tiện làm nốt công việc quét dọn, rồi ăn cơm.
Vứt bỏ dụng cụ quét tước, xông vào nhà cơm.
Bổ khoái đi tuần về và các nha dịch đã tập trung hết tại nhà cơm, tay cầm chén lớn, ăn rất ngon miệng.
Lại tiếp tục đáp lại vô số lời chào hỏi và vô số lời bắt chuyện, vòng tới chỗ đại nương lấy cơm.
Đại nương đã chuẩn bị sẵn bữa ăn yêu thương đặc chế rồi____
Đa phần là thịt sẽ lớn hơn người khác, rau sẽ có màu sắc tươi đẹp mắt hơn người khác, cơm sẽ nhiều mà mềm hơn người khác…..
Bưng cơm, đi vòng lại.
Hưởng ứng lời gọi của mọi người, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống ăn.
Lại lần nữa nghe được những vị bổ khoái vẻ ngoài thì uy phong không gì sánh nổi giờ lại như phụ nữ miệng rộng tám chuyện tám quái…..
Thỉnh thoảng, “bát quái vương” ____ cũng chính là sư gia tiên sinh cũng sẽ được Mạc Thụ thả về ăn cơm.
Thế là phong trào bát quái trong nhà cơm càng bùng phát mãnh liệt….
Thật ra, sư gia tiên sinh lớn lên cũng có tướng mạo kiện tráng, dáng vẻ đường đường, mi mục anh tuấn, anh võ phi phàm.
Nhưng mà, chính là nam nhân nhìn thì rất uy mãnh dương cương như vậy, bình thường lại yêu thích nhất là tám chuyện bát quái!
Một khi hắn đã nói tới chuyện bát quái trong thành, thì sẽ biến thành loại muốn có bao nhiêu dung tục sẽ có bấy nhiêu dung tục…..
Ăn cơm sáng xong, Nam Ca Nhi ra ngoài dạo một vòng, để tiêu cơm.
Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy huyện lệnh đại nhân tuần du____
Bình thường hễ thấy Nam Ca Nhi ủ tay trong ống tay áo đi dạo trên đường, Mạc Thụ tiên sinh luôn sẽ mang ánh mắt phát sáng đi tới.
……Thế là, Nam Ca Nhi sẽ rất tự giác đem các loại đồ ngọt mà mình dự định dùng làm đồ ăn vặt ra cống…..
Ăn xong điểm tâm của Nam Ca Nhi, Mạc Thụ tiên sinh chiếu theo thường lệ vứt lại một câu cảm khái vô dụng, tiếp tục bận rộn việc của mình…..
Thế là, Nam Ca Nhi buồn chán ngay cả đồ ăn vặt cũng không còn nữa, chỉ đành quay về….
Trên đường gặp được vô số tiểu hài vẫn chưa tới tuổi đi học ngồi xổm bên đường, có đứa sẽ hỏi Nam Ca Nhi thích ăn gì, có đứa sẽ mời Nam Ca Nhi nhập bọn cùng chơi, có đứa…..
Đem kẹo đường trong tay, lấy vẻ mặt đồng tình đáng thương đưa cho y…..
Nam Ca Nhi thật sự đáng thương, vừa rồi hỏi y có cái gì để ăn không, y ngay cả kẹo đường cũng không có…..
Người của nha môn thật sự là nghèo đến đáng thương….
Nam Ca Nhi cầm trong tay đủ loại đồ chơi tạp nham, các loại đồ ăn vặt, vẻ mặt đen thui chào tạm biệt đám tiểu quỷ, phía sau vẫn còn đeo theo một đám tiểu bất điểm (cách gọi yêu thương đối với trẻ nhỏ) muốn chơi cùng y.
Đám tiểu quỷ vừa đi theo, vừa nói với y ai hôm nay lại đập vỡ thứ gì đó, ai lại bị đánh vào mông, ai lại tè dầm…..
Trở về nha môn, như cũ đem mớ đồ trong tay nhét cho người làm sổ sách, nói cho hắn biết chủ nhân của những thứ này là ai, để hắn buổi tối ‘tan ca’, sẽ đem đồ trả về.
Sau đó khi trở vào vườn, một chút cũng không ngạc nhiên nhìn thấy đại nương nhà bếp trước khi về nhà quét dọn lại một lần những nơi mà y đã ‘quét dọn’ qua.
Không còn cách nào, làm mấy chuyện trong nhà này, y thật sự là không có sở trường.
Cho dù y đã ở đây làm công việc này được nửa năm rồi, thâm niên cũng không có chút xíu trợ giúp nào.
Thế là lại ra cửa.
Ngoài cửa có một đám hài tử đang chờ, có đứa cưỡi trên tượng sư tử đá trước cửa, có đứa đang moi quả cầu đá trong miệng sư tử, có đứa ngồi xổm trên bệ cửa nha môn cùng mấy đứa khác săm soi đàn kiến bận rộn không biết là đang nói cái gì, còn có vài đứa la hét náo loạn đuổi bắt nhau, còn có đứa ở chân kẹp cây trúc, cưỡi trên cây trúc, băng từ đầu này sang đầu kia.
Còn có…..
Quấn lấy nha dịch đầu đầy hắc tuyến không ngừng hỏi những vấn đề kỳ lạ và non nớt.
Thấy Nam Ca Nhi đi ra, nha dịch thở phào một hơi, đám tiểu hài tử lập tức nhào tới, vây quanh y:
“Nam Ca Nhi, hôm nay kể truyền kỳ gì?”
“Nam Ca Nhi, A Mao ca hôm nay không thể đến rồi, ta đến trường thì thấy tiên sinh ở đó phạt hắn chép phạt đó.”
“Nam Ca Nhi, nói cho ngươi biết a, Tiểu Nha hôm qua đi nhà xí bị tê chân té xuống, ha ha, thúi lắm thúi lắm a!”
“Oa oa oa oa, Tiểu Nha là xú nha đầu a ha ha ha.”
“Đánh ngươi, đánh ngươi, Lai Phúc ngươi hôm qua bị ngỗng ở nhà cẩu đản đuổi chạy hết nửa con đường, còn dám ức hiếp Tiểu Nha của chúng ta.”
“Ô, Lai Phúc là đồ xấu xa, ta sẽ nói với nương ngươi….”
“Nam Ca Nhi, bánh nướng này cho ngươi, nương ta nói ngươi gầy quá rồi.”
“Nam Ca Nhi, con dế này của ta rất lợi hại, con của Tiểu Đầu cũng không lợi hại bằng nó nga.”
“Nói bậy, con Hắc Đầu Tướng Quân của ta mới lợi hại nhất!”
“Rõ ràng là Hắc Đầu Tướng Quân bị Kim Đỗ Tướng Quân của ta cắn thành tướng quân thọt chân, ha ha….”
“Ngươi, coi ta đánh ngươi này!”
“Dám đánh ta!”
Không đến một khắc, trước mắt liền xuất hiện ba bốn đám nhóc xúm lại đánh nhau một cách kỳ quái…..
Nam Ca Nhi co giật khóe môi, “Đừng ồn nữa, còn ồn nữa hôm nay ta sẽ không kể chuyện.” Đáng thương là giọng nói không đủ lớn của y đối với đám trẻ ồn ào náo động này không có bất cứ ảnh hưởng gì.
“Nam Ca Nhi bảo các ngươi đừng ồn nữa, còn ồn thì sẽ không kể truyện.” Tự nhiên sẽ có đồng sự tốt bụng làm máy khuếch âm.
“Xuỵt xuỵt, đừng ồn nữa, đừng ồn nữa.”
“Hôm khác ta xử lý ngươi.”
“Ngươi đợi đó.”
Náo thêm một lúc, đám tiểu bất điểm đánh nhau cãi lộn sứt đầu đó cuối cùng mới chấm dứt chiến tranh.
“Hiện tại tới dưới đại thụ chơi, không cho phép đánh nhau, đợi người ở trường về rồi chúng ta mới kể chuyện.” Nam Ca Nhi giơ tay, chỉ hướng đại thụ.
Từ một buổi chiều nào đó ra ngoài mua đồ xách tới mức cổ tay cũng muốn rơi ra còn phải trả lời những vấn đề kỳ dị đủ kiểu của những gia hỏa này, Nam Ca Nhi bị làm phiền tới không chịu nổi, đành hứa sẽ kể chuyện cho chúng nghe, chúng liền không đi chỗ khác chơi nữa mà cứ luôn ở trước cửa nha môn cản đường mình đi, chuyện cứ thế phát triển đến mức không thể xử lý.
Mỗi ngày Nam Ca Nhi ra ngoài đi loanh quanh cho tiêu cơm, sau lưng đều có có một cái đuôi thật dài.
Huyện thành lớn như thế, cư nhiên lại không có một tiên sinh kể chuyện, mọi người đến trà lâu cũng chỉ dựa vào chuyện bát quái giết thời gian, hiện tại Nam Ca Nhi trước khi xuyên việt là một thanh niên đại học được tiếp thu sự khai sáng từ đủ các loại chuyện cực phẩm, truyền kỳ và các tác phẩm văn học trên mạng quả thật chính là do trời cao vì muốn thỏa mãn nhu cầu thiết lập cuộc sống tinh thần văn minh của dân chúng Quảng Điền huyện mà đưa y trôi dạt tới đây!
Mới đầu y không suy nghĩ đến lợi và hại trong đó, trước chỉ là kể một lần cho đám tiểu quỷ nô đùa trước cửa huyện nha, không ngờ buổi chiều khi tan lớp, những hài đồng tới tuổi đi học đó lại ngồi xổm canh chừng trước cửa nha môn, yêu cầu y phải kể lại một lần nữa, nếu không thì không chịu về nhà ăn cơm, còn nói nếu như Nam Ca Nhi không kể cho bọn chúng nghe thì đó chính là bất công này nọ…..
Cho nên Nam Ca Nhi đã học được thông minh hiện tại luôn chọn lúc trường học ra về mà kể chuyện, như vậy mỗi ngày chỉ cần kể một lần.
Giờ mùi, đám hài tử tan học trở về, người trước cửa nha môn dần đông lên.
Tốp hài đồng đến cửa nha môn từ trước không ngừng kêu gọi thân nhân huynh trưởng vừa tan học về: “Ca, bên này nè, qua bên này nghe rõ hơn.”
“A nương, nhanh lên, Nam Ca Nhi sắp kể truyền kỳ rồi, bánh trứng gà của ta có mang tới không.”
Còn thêm những người trẻ tuổi chờ sẵn ở đó để lấy lòng người trong tim.
“Tiểu Thúy, qua bên ta này, bên này tốt nhất, lại có thể nghe rõ ràng, ta còn mang theo quế hoa cao cho ngươi.”
“A Châu, nhanh lên, bên này tốt này! Ta từ sớm đã đến giành chỗ rồi.”
Còn có những lão nhân ở nhà rảnh rỗi không có gì làm.
“Trụ tử a, nhanh sang bên này, bụng chắc đói rồi đi, nãi nãi có chiên bánh cho ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nghe.”
“Lai Căn à, nghỉ chút đi, nghe vài câu rồi lại xuống ruộng.”
……..
Vô luận là nhìn thấy bao nhiêu lần, ta vẫn không thể nào thích ứng được tình cảnh này.
Nam Ca Nhi ngồi trước cửa nha môn, nhìn đám đông đang náo nhiệt dưới táng cây.
Cảnh tượng giống như có đoàn diễn kịch mở màn này rốt cuộc là sao đây?
Ba ngày trước, chỉ có tiểu hài tử tới đây nghe, ngày thứ tư, có người qua đường ngồi xổm nghe kể hết chuyện, ngày thứ năm đám đông nhiều hơn một chút….
Cuối cùng, liên tục gia tăng, mỗi lần trước khi Nam Ca Nhi ‘lên sân khấu’, cảnh tượng nhộn nhịp này đã trở thành một màn quen thuộc.
“Bánh dày vừa ngọt vừa đỡ đói đây ~”
“Trà giải khát, uống một hớp yên tâm nghe Nam Ca Nhi kể truyền kỳ đây ~”
“Bánh mè thơm phưn phức đây ~”
“Hạt rang đậu rang đậu chiên đây ~”
“Mứt ngọt thơm, ngọt đến tận tâm can đây ~”
Đủ loại tiểu thương cũng đến….
Nam Ca Nhi không nói nên lời….
Nếu như chiếu theo tuổi tác của thân thể hiện tại này, bản thân sắp sửa tròn hai mươi, mười sáu năm quá khứ, y hoàn toàn không có tự giác của một người xuyên việt, vì ở nơi cung điện người ăn người đó, bất cứ tâm tư vui nhộn nào cũng có thể dẫn đến bản thân tan xương nát cốt, chỉ cần một tuần, nhìn những thị nữ hầu hạ mình chỉ trong một câu nói mà toàn bộ bị trảm sát, y đã hiểu rõ bản thân rốt cuộc nên làm cái gì, nên làm sao mới có thể sống tiếp.
Tri thức của thế giới nguyên lai kia đối với y không có một chút tác dụng nào.
Nhưng mà, hiện tại ở Quảng Điền huyện này, y phải bày sạp trà kiếm tiền lấp bụng, làm việc nhà giặt giũ dọn dẹp vệ sinh, còn phải….
Kể chuyện!
…….
Ta cuối cùng hưởng thụ được phúc lợi mà người xuyên việt nên có?
Mọi người ‘hâm mộ’ đợi ta lên sân khấu….
Này, ta là khỉ sao!
|
Chương 6[EXTRACT]CHƯƠNG 6
Đối với chuyện mình cư nhiên cứ lý lẽ thỏa đáng như vậy mà sống tiếp ở Quảng Điền huyện này, Nam Ca Nhi biểu thị bản thân cũng cảm thấy có hơi chút kỳ quái xảo diệu.
Mới đầu là nghĩ thế nào?
Bị thương, thì nghĩ chờ thương khỏi.
Dưỡng thương khỏi rồi, thì nghĩ muốn có cơm ăn.
Có cơm ăn rồi, thì nghĩ muốn cải thiện thực phẩm một chút.
Thực phẩm đuổi kịp mức sống của mọi người rồi, mới bắt đầu dụng công suy nghĩ viển vông.
Cho nên, y hiện tại đang vì thế mà cảm thấy kỳ quái.
….. Nhân loại thật kỳ quái, thân thể bị thương sẽ lành lại, ngay cả vết thương trên linh hồn, tựa hồ cũng theo vết thương trên thân thể lành lặn mà trở nên nhạt dần.
Y trước nay cũng không phải là người ghi thù gì, cho dù ở nơi vương cung đen tối lại nặng nề đó, cho dù y vì sinh tồn sử dụng vô số thủ đoạn dơ bẩn, nhưng về bản tính, y vẫn là một sinh viên năm hai vì một trận hỏa hoạn mà xuyên vào dị thế.
Điều này từ lúc bắt đầu đã được quyết định rồi.
Y từ lúc bắt đầu đã không phải là hài đồng vô tri cái gì cũng không biết, cá tính hiện tại cũng chỉ là kế tục của sinh viên năm hai đó, mà không phải giống những nhân loại bình thường khác dùng tư thái của một tờ giấy trắng mà bắt đầu nhân sinh.
Sau đó, y dùng sự từng trải, phương thức tư duy của một sinh viên năm hai trưởng thành thành Nam Ca Nhi hiện tại.
Tuy thân thể nhìn thì rất trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, đã sống rất lâu rồi.
Sau ba năm giam cầm đó, y đã không giống như những người trẻ tuổi có chí hướng cao xa gì, cũng mất đi định hướng với tương lai, hoặc là, y vốn từ sớm đã mất đi cơ hội này.
Trong cái vỏ trẻ tuổi, là một trái tim già cỗi đã tê liệt.
Nhưng, rất kỳ diệu, theo những thứ trong huyện nha dần dần tăng lên, gà con biến thành gà mẹ, sau đó đẻ trứng, nở ra gà con, những con vịt con vàng được nuôi cũng sẽ vỗ cánh chạy lao vào dòng nước phát ra âm thanh cạp cạp.
Thức ăn trong kho của nha môn có một phần là do mình dự trữ, có một phần là do dân huyện cạnh đó đưa tới chất đầy cả căn phòng.
Khi xuất môn, người chào hỏi mình cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ bị người ta cưỡng ép mang đi ăn cơm.
Khi cùng ăn cơm với sư gia và các nha dịch, luôn sẽ đem thứ mình không thích ăn ném vào bát của họ.
Sau khi kể chuyện xong, đám tiểu hài tử sẽ đem trái cây đồ ăn vặt tới lấy lòng, mọi người cũng sẽ cho một chút thức ăn.
Bình thường khi không có gì làm, các nữ nhân trong thành sẽ đến chủ động giúp đỡ may vá y phục giặt tẩy y phục.
Luôn là những ngày vô vị lại không có một chút quy luật, phiếm vị lại đơn điệu hỗn loạn thế này.
Nhưng lại là thứ mà mình trước giờ chưa từng được trải nghiệm.
Có lẽ, trước đây, khi mình còn là một sinh viên đơn thuần, cũng từng mỗi ngày trải qua những ngày bình thường như vậy, nhưng lúc này khi nghĩ tới, lại phát giác bản thân đó đã cách những sự vật này rất xa vời rồi.
Hiện tại, cư nhiên lại có thể tự nhiên mà lần nữa xâm nhập vào cuộc sống thế này như vậy.
Đơn thuần lại phức tạp, bận rộn lại bình an.
Nhất thời, y cũng không cách nào nhớ nổi rốt cuộc là tại sao lại bị những ngày tháng bình thường này tấn công.
Chỉ là khi cảm thấy và phát giác ra thì đã thành ra như vậy rồi, hồi tưởng lại thời gian nửa năm, nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì, không có dấu vết nối tiếp nào có thể phát giác ra.
Y vẫn luôn muốn biết, tại sao bản thân lại bị xem là phạm nhân tống vào ngục, chịu đựng ngược đãi nhiều năm như thế.
Rõ ràng ta…..
Nhưng trải qua nửa năm bận rộn này, y phát hiện, khát vọng cường liệt trong lòng đã phai nhạt đi rất nhiều.
Cho nên nói, vết thương trên thân thể cũng sẽ cùng lành lặn với linh hồn sao?
Nhân loại, thật sự là một sinh vật bạc tình.
Chuyện bi thương, sẽ theo thời gian nhạt dần, kéo lành vết thương, những chuyện vui vẻ, cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, quên lãng những điều tươi đẹp.
Xích lõa khi mới đến nhân gian này, sau đó khi chết đi, cái gì cũng không mang theo được.
Từ lúc bắt đầu không có một thứ gì biến thành lúc cuối cùng cũng không có một thứ gì.
Vừa được sinh ra đã cũng được tuyên cáo tư thế tử vong, mỗi lần qua thêm một ngày, thì sẽ càng gần cái chết một ngày.
Cho nên nói, con người sống, có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng rõ ràng biết không có ý nghĩa gì đáng để tiếp tục, lại vẫn theo bản năng tiếp tục sống.
Thật sự là không tâm phế mà.
“Nam Ca Nhi, phát ngốc cái gì a, nhanh đến ăn thịt đi!” Từ ngoài cửa sảnh nha môn truyền tới tiếng gọi của mọi người.
Hôm nay là ngày đông chí, ở đây, đông chí là ngày lễ lớn, mọi người đều về nhà chuẩn bị đồ cúng thơm ngon, tất cả các cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm, nha môn cũng cho nghỉ một ngày.
Hôm nay Mạc Thụ bọn họ từ sớm đã ra ngoài, còn chưa tới buổi trưa, cũng không biết từ chỗ nào mang về một con thú hoang rất lớn, hiện tại đóng cửa nha môn, mọi người ngồi vây quanh một đám lửa thật lớn để nướng con thú.
Nam Ca Nhi ngạc nhiên một chút, sau đó nhún vai___ ta đang vướng mắc cái gì đây?
Sống thì cứ sống thôi, chết thì chết thôi….
Chuyện này, không có quan hệ gì cả…..
Đi ra ngoài cửa sảnh, ngọn lửa giữa quảng trường cháy rừng rực, mấy thứ nội tạng nhỏ nước thì được đặt vào một cái thùng gỗ cách không xa, trong một cái chậu khác thì đựng máu, nha sai bổ khoái vẫn toàn bộ ở chỗ của sư gia, trong đó còn nhìn thấy vài nữ nhân____
Đại khái là gia quyến của bọn họ. Có người cầm cái đĩa, cũng có người cầm bối đao rạch trên người con thú, còn có người đang cầm bình rượu không biết đang lải nhải gì với người bên cạnh…..
Thấy Nam Ca Nhi đi ra, gia hỏa cầm bình rượu đó ôm bình rượu lắc lư lảo đảo đứng lên: “Nam Ca Nhi, đến uống rượu….”
Thấy bộ dáng say túy lúy của đối phương, Nam Ca Nhi bất giác co vào trong cửa nha môn.
Thấy động tác của Nam Ca Nhi, một phụ nhân mập mạp từ phía sau đi tới, vỗ lên người của người đó nói: “Ngươi tên ngu ngốc, Nam Ca Nhi thân thể yếu nhược như vậy, sao có thể uống rượu xếp lớp với ngươi!”
Người đó bất mãn quay đầu, rờ đầu nói: “Nương, đừng mãi đánh lên đầu ta, sẽ bị ngu đó.”
“…. Ngươi còn có thể ngu hơn được nữa sao?” Phụ nhân không hảo khí liếc xéo nhìn hắn, sau đó quay mặt cười nói với Nam Ca Nhi: “Nam Ca Nhi, đi qua bên này, đại nương và Tú Châu tỷ chọn phần thịt non mềm trên lưng con thú nướng cho ngươi, nhanh tới ăn đi.”
“Tú Châu, ngươi thật thiên vị!” Gia hỏa cầm bình rượu ở một bên cũng bắt đầu lải nhải.
Nữ tử giản dị tên là Tú Châu đó cười trừ, cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ cười cười với Nam Ca Nhi.
Người khác cũng hô hô hoán hoán gọi Nam Ca Nhi qua chỗ họ cùng đùa.
Trên mặt Nam Ca Nhi có chút hắc tuyến.
Chuyện này cũng không phải nói y rất được nữ tử trong huyện này hoan nghênh.
Dù sao gương mặt bị rạch phá đến không còn nguyên trạng của mình bày ra trước mắt, mà cũng chẳng qua là một tạp dịch bé nhỏ trong huyện nha, thân thể cũng vô cùng không tốt, thật sự không có bất cứ chỗ nào thu hút phái nữ.
Mọi người sở dĩ không chút cố kỵ gọi mình qua như thế____ đại khái là vì căn bản không xem ta là nam nhân?
Cho dù biết ta là nam nhân, nhưng tính ra cũng không có bất cứ ý tứ mong đợi gì đối với ta đi.
Nghĩ rồi nghĩ, y vẫn sắn tay áo lên, đi qua.
Y nhìn thấy Mạc thụ và sư gia cũng bị năm sáu người vây quanh cười nói gì đó, bên chân bày một phần thịt đã được cắt xuống.
Rõ ràng là cách ăn thô lỗ lại tùy tiện, nhưng Mạc Thụ mỉm cười, một bộ thanh bào ngồi đó, lại có một vẻ thoát tục tiêu sái.
Mà gia sư đại khái đã uống không ít, dưới hơi rượu tiêm nhiễm, càng thể hiện rõ sự hào hùng liều lĩnh.
….. Đại khái không phải là ảo giác.
Mỗi người ở đây, vào lúc này, xem ra, đều không phải là người bình thường.
Bình thường đại khái là che giấu rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra, nhưng vào lúc này, Nam Ca Nhi đi ngang qua những người đang uống rượu đó, rõ ràng cảm nhận được từ trong người bọn họ tản phát ra một loại…..
Khí tức thân kinh bách chiến mà lại nội liễm thâm trầm.
Người như vậy, bản thân y cũng từng gặp qua.
Những binh soái từng kinh qua trăm trận chiến tranh mà sống sót, sẽ tản phát ra ma lực thong dong lại nồng đậm như vậy.
Mạc Thụ nhìn Nam Ca Nhi đi ngang qua, cong môi lên, cầm cái chén kế bên người, đưa đưa về chỗ y, sau đó đặt lên môi, cần cổ ưu mỹ ngưỡng lên, một phát uống cạn.
Động tác soái khí phiêu dật không thể tả nổi.
Nếu như không biết bên trong gia hỏa này có bao nhiêu bất thường bao nhiêu không biết thường thức, có lẽ, ta thật sự sẽ vì hành động xinh đẹp của gia hỏa này mà nảy ra ý tưởng tán thưởng.
Nhưng mà….
Cho dù biểu hiện của hắn có đặc sắc thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không quên tên này luôn đoạt thứ đậu rang không chút phẩm vị trong tay của ta…..
Nam Ca Nhi mặt không chút biểu tình đi qua, ngồi bên cạnh đám nữ nhân.
“Này.” Một miếng thịt mỡ bóng lưỡng thơm phưn phức còn đang tỏa nhiệt xuất hiện trước mặt.
Đại nương bên cạnh cười híp mắt nhìn y, “Ăn đi.”
Thấy đám cô nương tức phụ đều chờ đợi nhìn mình, Nam Ca Nhi nuốt nước miếng, nhận lấy miếng thịt, cẩn thận cắn một miếng___ trước giờ khi y ăn chưa từng bị nhiều người như vậy nhìn, khiến y cảm thấy rất áp lực.
“Ăn ngon không?” Đại nương hỏi y.
Nam Ca Nhi cố gắng nhai nuốt mớ thịt, sau đó nhìn ánh mắt sáng long lanh của một vòng nữ nhân, lắp bắp một chút: “Ân, ngon.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Đại nương vui vẻ, gọi đám nữ nhân, “Tốt quá Nam Ca Nhi thích đó.”
“Ta đã nói mà, Nam Ca Nhi nhất định sẽ thích.”
“Thịt trên lưng là mềm nhất, những tên xuẩn nam nhân kia căn bản ăn không được.”
“Thân thể Nam Ca Nhi không tốt, ăn nhiều thịt, ăn nhiều thịt cho khỏe.”
“Này, miếng này cũng được này.”
Trong sự thảo luận vui vẻ của các nữ nhân, lại một miếng thịt nữa được đưa qua.
Nam Ca Nhi cố gắng nhai thịt trong miệng, muốn nỗ lực nuốt xuống.
Thật ra, ăn ngon hay không y hoàn toàn không nhận ra nổi, vì…..
….. Đây là cái gì vậy a, thịt gì mà lại cứng như thế chứ!
Y cảm thấy gò má của mình đã xót cả lên mới có thể sơ sài nuốt trọn thứ này xuống.
Mắt thấy biểu tình khổ sở không thể che giấu nổi của Nam Ca Nhi, mấy nữ nhân này kỳ quái nghi hoặc.
Một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi trong đó đột nhiên cúi đầu hửi hửi miếng thịt trên tay, sau đó la lên: “Trịnh Bách Hà, tên ngu ngốc nhà ngươi, ai bảo ngươi cho thêm bột hóa cứng vào trong thịt!”
Một gia hỏa cắt thịt nào đó ác liệt cười: “Ha ha ha, ai bảo các ngươi đều chỉ lo đem phần ngon cho Nam Ca Nhi!”
“A!” Thiếu nữ đó thét lên một tiếng, sắn tay áo lên, nhặt miếng thịt đó xông qua, một bên còn dặn dò a dì bên cạnh Nam Ca Nhi: “Dì à, đừng để Nam Ca Nhi ăn nữa, thân thể y không tốt, cẩn thận ăn rồi bệnh!” Rồi xoay mặt đem thịt nhét vào miệng gia hỏa kia: “Ta cho ngươi ăn, ta cho ngươi ăn, ngươi ăn sạch cho ta!”
“A, nóng nóng nóng nóng!” Người đó đem con dao thái thịt trong tay ném đi, chạy ra sau lưng mấy tên đồng phạm: “Cứu mạng a, Tiểu Ngai, A Vượng….”
A dì bên cạnh Nam Ca Nhi nhanh chóng đoạt lấy miếng thịt trong tay Nam Ca Nhi, “Nam Ca Nhi, đừng ăn nữa, dì cắt cho ngươi miếng khác, mấy tên thỏ ngốc đó, để Xuân Đào giáo huấn bọn họ. Tiểu tử xấu, trong bụng toàn là nước bẩn, xem xem Nam Ca Nhi của chúng ta, thân hình thế này….. ai…..” Thuận tiện kéo một miếng thịt bắt đầu cắt.
Nam Ca Nhi đen mặt nhìn bộ dáng đau lòng của a dì.
….. Cái gì a, a dì, các ngươi, hoàn toàn lộ đuôi rồi a, như vậy được không?
Bột hóa cứng là thứ mà nha dịch bình thường không thể nào có được đúng không? Ta chưa bao giờ nghe qua cả.
Hơn nữa, Xuân Đào cầm miếng thịt nướng nóng còn chảy mỡ đó cũng không hề có bộ dạng cảm thấy bỏng…..
Cuối cùng, a dì, ngươi cảm thấy một lão nhân gia tám mươi tuổi như mình, có thể dễ dàng cầm một miếng thịt nặng không dưới mười cân lên……
Là rất bình thường sao?
Nhưng mà…..
Nam Ca Nhi quay đầu nhìn đám người đang huyên náo.
Thật ra, thịt gì đó, tùy tiện lúc nào cũng có thể ăn được.
Nhưng là vì vào lúc này, cho nên mới sẽ cảm thấy đặc biệt thơm, đặc biệt ngon đi…..
|
Chương 7[EXTRACT]CHƯƠNG 7
Nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, mồ hôi đầy đầu bật dậy, trân trân nhìn màn đen trước mắt ngây ngẩn.
___ Y mơ thấy chuyện quá khứ.
Không phải là ba năm bị giam trong ngục, ngược lại, là mười ba năm cùng trải qua với vị quân vương trẻ tuổi đó.
Hơn nữa, toàn là những ký ức tốt đẹp.
Nhưng lại khiến y đổ đầy mồ hôi, bị dọa phát tỉnh.
….. Ta đã bao lâu không nằm mơ giấc mộng như thế rồi?
Ta của hiện tại, khi nghĩ tới thời gian quá độ đó, chỉ cảm thấy áp lực và hắc ám vô tận.
Quả thật là khiến người ta nghẹt thở.
Mà ta, cư nhiên còn xem thành thời gian vui vẻ nhất.
Đó thật sự là thời gian vui vẻ nhất sao?
…… Vì đạt được sự hỏi han thiện ý của những huynh đệ khác, cho nên vui vẻ. Vì gia hỏa ức hiếp mình bị một huynh đệ khác đánh gần chết, cho nên vui vẻ. Vì tìm được kẻ thay tội thoát được một kiếp, cho nên vui vẻ. Vì đối tượng muốn lôi kéo tiếp nhận châu bảo được tặng đi, cho nên vui vẻ. Vì xóa bỏ được tất cả người thừa kế___ huynh muội cùng mình trưởng thành, ở chung hơn mười năm, sẽ không còn ai có thể uy hiếp mình, cho nên vui vẻ…..
….. Thật đáng sợ.
Nam Ca Nhi không kìm được run rẩy.
Cúi đầu trong thoáng chốc, phát hiện hai tay của mình toàn là máu.
Sau khi phát ra tiếng kinh hô nhỏ bé, ý thức được đó là ảo giác của mình.
Che mặt lại, ngón tay cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo ẩm ướt, mới phát hiện mình đã khóc rồi.
Ta rốt cuộc tại sao lại đến thế giới này?
Nếu như ban đầu chết trong trận hỏa đó thì tốt rồi.
Ta muốn trở về, trở về thế giới an ổn đó, có đám bạn thích cười thích náo của ta, có người thân yêu thương chăm sóc ta, có nữ hài mà ta thầm yêu…..
….. Nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này.
Ta nên chết đi, chứ không phải sống trên thế giới xa lạ này như một cô hôn dã quỷ.
Ta hận tất cả!
Trước giờ y chưa từng oán trách cái gì, vì không có thời gian.
Giống như một dã thú bị thợ săn rượt bắt, nó dùng tất cả sức lực để chạy về phía trước, ngay cả thở dốc cũng không có thời gian.
Hiện tại, nó sau khi đã buông lỏng, cuối cùng có chút sức lực dư thừa sẽ đi oán trách, đi căm ghét.
Không biết qua bao lâu, y cuối cùng ngẩng đầu lên.
Nước mắt đã ngừng chảy rồi, y chỉ cảm thấy trong lòng có chút hoang mang.
Không biết tiếp theo phải sống như thế nào.
Hiện tại trời còn chưa sáng, có lẽ vẫn là nửa đêm, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, tuy đang ở trong phòng, nhưng y vẫn theo tiềm thức phát giác bên ngoài nhất định rất lạnh.
Nhưng mà, điều này đối với Nam Ca Nhi hiện đang tâm phiền ý loạn mà nói, cũng rất thích hợp___ y cảm thấy mình cần phải lãnh tĩnh một chút.
Mặc xong y phục, run rẩy đi ra ngoài.
Mùa đông ở thế giới này luôn rất lạnh, mà không thể thoải mái dễ chịu vì có máy điều hòa như ở hiện đại, cho dù ở trong vương cung thân bọc tầng tầng vải vóc, cũng không chịu nổi cái lạnh, sau này lại phải ở trong thiên lao ẩm ướt ba năm, thể chất coi như bị triệt để hủy hoại, hiện tại còn chưa lạnh gì lắm, y đã cảm thấy thân thể bắt đầu đóng băng, vô luận làm thế nào cũng không thể ấm lên, mỗi đêm đều không cách nào thuận lợi ngủ.
Hiện tại ở huyện nha, có thể ăn cơm no đều là kết quả nỗ lực của mình, y đương nhiên không vọng tưởng có thể có áo da gì đó.
Mặc thêm mấy lớp áo vải gai, sau đó mới đẩy cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở, gió đã vù một cái ào vào, mãnh liệt như muốn thổi bay y.
Y không tự giác co rụt cổ lui lại mấy bước.
Sau khi trận cuồng phong qua đi, y mới run run rẩy rẩy ***g tay vào ống tay áo đi ra.
Hiện tại đích thật là nửa đêm.
Không có trăng sáng cũng không có sao.
Tuy bây giờ chi tiêu của huyện nha không còn eo hẹp như trước, nhưng suy nghĩ tiết kiệm đã thâm căn, chỉ treo hai đèn ***g ở trước cửa, trong nha môn gần như đen kịt một mảng___ trừ đèn ***g nhỏ bé đáng thương dẫn đến mao xí.
Y đương nhiên không có hứng thú để đi tới mao xí.
Thế là cũng bất kể màn đêm trước mắt, cứ thế cao một bước thấp một bước tùy tiện đi như người mù.
Y không suy nghĩ xem mình muốn đi đâu, cũng không muốn nghĩ xem mình muốn làm gì.
Cứ như vậy hoang mang mà đi.
Khi y cảm thấy mình sắp sửa đông cứng, thì nhìn thấy trên lương đình trước mặt có một hắc ảnh.
Y bị dọa nhảy dựng vốn muốn lập tức chạy đi, nhưng lại kịp phản ứng ngay, trong huyện nha này trừ mình thì còn có ai?
Đồng thời, cái bóng đó cũng phát ra thanh âm thanh thoát: “Nam Ca Nhi?”
…… Quả nhiên là huyện lệnh đại nhân.
Nam Ca Nhi tạm thời quên mất sự thương cảm hỗn loạn của mình, co giật khóe miệng: “Đại nhân, ngài không nghỉ ngơi, ở bên ngoài này dạo chơi làm gì.” Ta nhớ ngài dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn chó mà!
“Ta a.” Mạc Thụ cười nhẹ nói. “Ngắm hoa mai.”
“Cái gì?” Nam Ca Nhi kỳ quái đáp một tiếng, vừa lảo đảo đi tới lương đinh nơi Mạc Thụ đứng.
Tuy khi mình vừa tới, huyện nha có vẻ rất lạnh lẽo, nhưng từ kết cấu mà nói, chứng minh nha môn này cũng đã phí tâm tư rất lớn để tu sửa.
Ít nhất lương đình giả sơn hồ sông làm thủ công đều có, chỉ là đều không có ích lợi gì thôi.
“Hiện tại, còn chưa tới lúc mà hoa mai nở đi.” Ta nhớ hoa mai chắc nở vào lúc trời lạnh nhất đi? Hiện tại còn sớm mà.
“Ân.” Mạc Thụ ứng một tiếng, “Hiện tại còn chưa tới lúc.”
“…..” Vậy ngươi nhìn gì a!
Một trận gió lạnh ào tới, y bất giác co chân rụt cổ, lại thêm trên người mặc y phục rất nhiều, hơi không chú ý liền chân trái dậm trúng chân phải, thân thể không ổn định, vấp ngã.
Kết quả, bị đỡ được.
“Di?” Y ngốc ngốc theo bản năng ngẩng đầu.
Nhưng là đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy.
“…. Cẩn thận.” Mạc Thụ nói, vừa đỡ cánh tay y đi vào lương đình.
….. Ngươi này cẩn thận, nói có hơi bị ‘nhanh’ đó đại nhân!
Nam Ca Nhi không nói nên lời.
Thật ra trong lòng vẫn còn rất kinh sợ.
Mạc thụ ở lương đình trước mặt cách y ít nhất cũng khoảng mười bước, Mạc Thụ rốt cuộc là làm sao mà phát hiện ta bị sái chân mà nhào tới đây đỡ ta được?
Quả nhiên, Mạc Thụ biết công phu, hơn nữa còn không tồi.
Sau khi dẫn Nam Ca Nhi đến lương đình, Mạc Thụ không buông tay ra, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay sắp lạnh đến tê liệt của Nam Ca Nhi, lời nói có chút lo lắng: “Sao lại lạnh như vậy?”
“Ta sợ lạnh a.” Nam Ca Nhi không hiểu gì trả lời, đương nhiên, giọng nói bị đông đến phát run là không thể tránh khỏi.
Cho dù đứng trong gió hàn lạnh thế này, tay của Mạc Thụ vẫn có độ ấm như cũ, điều này khiến ngón tay của Nam Ca Nhi hồi phục một chút tri giác.
“Chậc.” Hơi nghe thấy Mạc Thụ tặc lưỡi một cái, sau đó ma sát trên tay y, “Thân thể ngươi thật kém.”
Tuy cảm thấy Mạc Thụ có thể không nhìn thấy được mặt mình trong bóng tối này, nhưng Nam Ca Nhi vẫn theo bao năng mở miệng cười: “Ân, nhiều năm tích lũy tạo thành thôi.”
Mạc Thụ không tiếp tục kéo dài vấn đề này, có lẽ hắn cũng phát giác được Nam Ca Nhi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.
“Tại sao ngươi đi dạo ở bên ngoài?” Mạc Thụ xoa nắn tay này của Nam Ca Nhi một lát, lại đổi sang tay kia, thuận tiện đổi phương hướng, thay y chắn gió lạnh.
“Nằm mơ a.” Nam Ca Nhi thành thật trả lời, sau đó chuyển sang hỏi hắn, “Hiện tại hoa mai còn chưa nở mà?”
Ít nhất trong phạm vi mà mắt mình nhìn thấy được, là không có tông tích của một chút hoa mai nào.
“Ở đó.” Mạc Thụ hướng cằm về một chỗ, “Ở đó có một cây mai.”
Trong bóng tối đi lại rất lâu, mắt của Nam Ca Nhi cũng dần dần có thể thích ứng được một chút bóng tối, thuận theo hướng cằm của Mạc Thụ nhìn sang bên đó.
……. Chỉ có một cành cây đen thui, không có hoa mai.
“Không có.”
“Ân.” Mạc Thụ cũng rất thoải mái thừa nhận, sau đó lại nói: “Nói ra, ta rất muốn cảm tạ ngươi.”
“Cái gì?” Không hiểu huyện lệnh đại nhân này đang lạc đề tận đâu, Nam Ca Nhi nghi hoặc phát ra tiếng.
“Nếu như không phải ngươi đến huyện nha này, chỉ sợ cảnh nhóm lửa nướng thịt hôm nay sẽ không có, càng không cần nói đến uống rượu.” Mạc Thụ nói, “Nói đến thật xấu hổ, ta và Chu Khê đều không giỏi về kinh doanh, cho nên mọi người trong nha môn ngay cả cơm cũng ăn không no, thật sự là vô dụng cực điểm.” Chu Khê chính là sư gia tiên sinh. Ngừng một lát, nói tiếp: “Vốn thân thể ngươi không tốt, cũng không nên để ngươi bận rộn như thế, nhưng là nhân thủ không đủ, tiền bạc cũng không đủ…” Nói đến phần sau, giọng nói của Mạc Thụ có chút thấp trầm, “Lo được đầu này lại không lo được đầu kia, thật sự là….”
Thấy Mạc Thụ tiên sinh có vẻ như tâm tình nặng nề, Nam Ca Nhi vội nói: “….. Thật ra cũng không có cực khổ lắm.” Nói như vậy là thật, vì mình không giỏi về những việc quét tước thường nhật, cho nên chỉ tùy tiện làm quẹt quẹt, chuyện sau đó thường là giúp đại nương ở nhà bếp làm cơm đến quen tay, cũng không tính là tự mình động thủ.
Bình thường bận rộn của mình cũng hoàn toàn là vì nhu cầu của một người mà thôi.
Chỉ là thân ở công môn cư nhiên không có cơm no, đích thật là hơi bi thảm một chút.
Mạc Thụ cười nhẹ, không nói gì.
Trầm mặc rất lâu, Nam Ca Nhi lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Chuyện này, đại nhân, không có hoa mai, ngài đây là….” Y thật sự không hiểu nỗi, trời lạnh như vậy, Mạc Thụ lại ở bên ngoài nhìn cây hoa mai trụi lủi đó ngây ngẩn, còn mỹ danh gọi là thưởng mai…..
“Ta đang nhìn hoa mai.” Mạc Thụ cười nhẹ.
Tuy trong bóng tối có chút mơ hồ, nhưng đường nhìn dần dần thích ứng bóng tối của Nam Ca Nhi vẫn có thể nhìn được độ cong trên khóe miệng hắn.
“Nhưng mà…..” Mày mao đều không có, ngươi nhìn cái gì a!
(‘Mày’: chân mày có cách phát âm giống với chữ ‘mai’ của hoa mai, mày mao ở đây là lông mày, em chơi chữ ý nói một cái lông chân của hoa mai còn chưa có. Hơi rắc rối >”<) “Ta đang nhìn hoa mai tương lai nở.” Mạc Thụ lại nói. “Hoa mai tương lai nở?” Nam Ca Nhi càng lúc càng không hiểu. “Ở đó, hoa mai của nhà cách vách.” Mạc Thụ cười nói, “Không bao lâu, hoa mai sẽ nở ra, từng đóa từng đóa, đặc biệt ưu nhã đẹp đẽ.” “Hiện tại còn chưa nở a.” “Ân, cho nên mới nói, là hoa mai tương lai.” Mạc Thụ cười. “Ngài là dựa vào sức tưởng tượng mà đứng ở đây vào nửa đêm lạnh căm thưởng mai?” Cho dù Nam Ca Nhi định lực có tốt hơn, lúc này cũng nhịn không được lẩm bẩm, “Ngươi sao lại biết hoa mai sẽ nở thành bộ dáng nào?” “Ta không biết, lẽ nào ngươi biết sao?” Mạc Thụ cười hỏi lại. “Ta làm sao có thể biết.” Nam Ca Nhi đen mặt. “Vậy đúng rồi.” Mạc Thụ nhẹ giọng nỉ non, “Không ai biết hoa mai này sẽ nở thành bộ dạng nào, ngay cả nó cũng không rõ, chỉ có ngày nó chân chính nở ra thì mới biết. Nhưng điều này không trở ngại đến việc ta đi suy đoán bộ dáng vào tương lai của nó, đúng không?” “Hả?” Nam Ca Nhi ngây dại, y cảm thấy lời của Mạc Thụ hình như rất thâm ý, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. “Cho nên, ta cảm thấy nó vẫn sẽ giống như năm rồi nở ra đóa hoa xinh đẹp trắng ngần.” Mạc Thụ nhàn nhạt nói, “Ít nhất lúc này, ta nhìn thấy chính là mỹ cảnh mà ta suy đoán được.” …… Phương thức thưởng hoa này của ngài thực sự là người dung tục như ta không cách nào lý giải. “Hơn nữa, cho dù năm nay không nhìn thấy thì lại thế nào? Năm sau, năm sau nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ nhìn thấy được lúc hoa mai nở.” Mạc Thụ cười, quay đầu nhìn Nam Ca Nhi. Tuy trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình của Mạc Thụ, nhưng Nam Ca Nhi có thể cảm giác được đường nhìn của Mạc Thụ đặt trên người mình. Nhưng y chỉ ngây ngốc nhìn Mạc Thụ, phát ra thanh âm đờ đẫn, “Cái gì?” Y vẫn không cách nào lý giải lời của Mạc Thụ. Tuy lúc này y có thể xác định Mạc Thụ đích thật là có thâm ý gì đó, nhưng y thật sự không thể lý giải. Khóe môi Mạc Thụ cong cong, lại quay đầu nhìn cây mai đó: “Thật tốt a, cây mai.” Nam Ca Nhi vẫn chưa phản ứng được, trong đầu đang suy nghĩ lời của Mạc Thụ. Mạc Thụ tựa hồ rất phong nhã lại nói: “Hoa mai có thể ngắm, hạt mai còn có thể ăn, thật sự rất đáng giá.” “….” Nam Ca Nhi cảm thấy mình cư nhiên lại cho rằng gia hỏa này phong nhã nhất định là do đầu đã từng bị kẹt cửa kẹp qua.
|
Chương 8[EXTRACT]CHƯƠNG 8
Ngày hôm sau, Nam Ca Nhi thức từ sớm, ngoài ý muốn phát hiện huyện lệnh đại nhân vốn nên sớm rời khỏi huyện nha du tuần cư nhiên lại đang đoan chính ngồi trước cửa đình nhìn hòn giả sơn như đang suy ngẫm cái gì.
Nam Ca Nhi ôm mớ y phục mới đổi ngạc nhiên một chút, sau đó dừng bước____ hôm nay có gió lớn gì sao?
Nghe thấy bước chân Nam Ca Nhi, Mạc Thụ xoay người, cười với y: “Là Nam Ca Nhi, chào buổi sáng.”
“A…..” Nam Ca Nhi ngây ngây trả lời: “Đại nhân, chào buổi sáng.”
“Giặt y phục sao? Đặt ở đó đi, đợi lát ta sẽ giặt.” Mạc Thụ rất tự nhiên bày ra bộ dáng lý lẽ thỏa đáng.
“Ách….” Nam Ca Nhi co giật khóe miệng: “Chuyện này a, ta đã nói xong với Vương đại nương hôm nay đến nấu cơm rồi, hôm nay nàng sẽ đến giúp giặt y phục.” Nhìn biểu tình Mạc Thụ, lại vội vàng nói thêm một câu: “Chuyện này, ta sẽ đặc biệt cho nàng mấy đấu gạo.” Y biết Mạc Thụ không thích chiếm tiện nghi của dân thành, cho nên giải thích kỹ càng.
Đương nhiên, thật ra nhìn vào sự phú túc của dân huyện mà nói, mấy đấu gạo thật ra không tính là gì, cũng hoàn toàn không thể coi là thù lao, sỡ dĩ chịu nguyện ý giúp Nam Ca Nhi, trên thực tế nhiều hơn là vì muốn giúp một chút cho Mạc Thụ, mấy đấu gạo chỉ là tùy tiện xem làm thù lao, chứ không tính là bao.
Nhưng câu trả lời của Nam Ca Nhi vẫn khiến cho Mạc Thụ tương đối thỏa mãn, hắn không còn kéo dài vấn đề này nữa, ngược lại hỏi Nam Ca Nhi: “Vậy lương gạo trong nhà vẫn đủ chứ?”
“Có thể ăn đến sang năm.” Nam Ca Nhi đại khái tính toán một chút, nói: “Nếu như đại nhân không tùy tiện lấy đi cứu tế người khác.” Câu nói này y cố tính nhấn mạnh âm điệu.
Trên thực tế, y cảm thấy cả huyện thành này, người quan trọng nhất cần được tiếp tế chính là vị huyện lệnh đại nhân này.
Mạc Thụ có chút lúng túng cười cười, “Cái kia, trời lạnh, ngươi đừng đi dạo ở bên ngoài, nhanh về phòng đi.”
Nam Ca Nhi có chút hiếu kỳ hỏi: “Đại nhân hôm nay không cần ra ngoài sao?”
“Ân.” Mạc Thụ gật đầu, “Không thể cứ mãi hành sự ở bên ngoài, nơi này cũng có chuyện lớn chuyện nhỏ đợi xử lý, cứ mãi làm phiền văn thư cũng không được.”
….. Ngài cũng biết ngài thân là huyện lệnh đi khắp nơi du tẩu là không tốt a!
Nam Ca Nhi thầm thủ thỉ.
Y thật sự cảm thấy phương pháp xử lý sự vụ ở Quảng Điền này khác biệt rất lớn với những nơi khác.
Cũng không phải không có chuyện khẩn cấp gì đó xảy ra, nhưng Nam Ca Nhi cũng đã thấy được đương sự khẩn trương chạy tới nha môn hồi báo sự tình, sau đó cũng không đợi ở đây, mà lập tức về nhà.
Ngày hôm sau, chuyện hình như cứ thế giải quyết xong…..
Nếu như chuyện không khẩn cấp, bình thường đều là buổi tối Mạc Thụ trở về sẽ tự mình đọc lướt qua tình trạng mà văn thư ghi chép lại, sau đó từng việc từng việc lấy ra xử lý.
Tóm lại, y thật sự là rất hiếu kỳ huyện lệnh đại nhân rốt cuộc là làm sao mà hoàn thành sự vụ lớn nhỏ hết được.
“Đại khái sẽ qua hai mùa đông xuân đi.” Mạc Thụ suy nghĩ như thế, “Hai mùa thu hạ thường xuyên ở bên ngoài.”
“Lẽ nào có nguyên nhân gì đó sao?” Nam Ca Nhi mở to mắt. Liệu có phải là vì bận rộn cái gì nên Mạc Thụ trực tiếp ra ngoài trông nom không?
Mạc Thụ kỳ quái nhìn Nam Ca Nhi một cái: “Ta muốn lúc nào ra ngoài hành sự thì liền đi ra ngoài. Cả ngày ngồi ở nhà thật nhàm chán.”
Nam Ca Nhi co giật khóe môi, không nói nên lời___ thì ra gia hỏa này chỉ đơn thuần là không ngồi lâu được.
Những huyện dân đơn giản kia, các ngươi đều bị hình ảnh giả tạo lừa dối rồi a.
“Ta đi đưa y phục.” Y không muốn nói thêm lời dư thừa nào với Mạc Thụ nữa, quay đầu liền đi.
“Ân, đi đường cẩn thận, đừng ở bên ngoài quá lâu, thân thể ngươi yếu.” Mạc Thụ dặn dò, tiếp tục nhìn hòn giả sơm đã bị hao mòn khá nhiều.
Đi được vài bước, Nam Ca Nhi hơi có chút để ý quay đầu lại hỏi Mạc Thụ: “Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì?” Lẽ nào giả sơn có ý cảnh huyền diệu gì mà chỉ có một người tâm cảnh như Mạc Thụ mới có thể nhìn ra?
Mạc Thụ nghiêng đầu nhìn Nam Ca Nhi: “Ta đang nhìn cái gì?” Cư nhiên hỏi ngược lại Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi ẩn ẩn cảm thấy đại khái là mình đã đánh giá cao Mạc Thụ, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, nâng nâng cằm chỉ: “Ta thấy ngài nhìn giả sơn.”
Mạc Thụ gật đầu: “Đúng mà, thì ra ngươi nhìn thấy.”
Nghe Mạc Thụ nói vậy, Nam Ca Nhi cảm thấy mình đại khái đã hiểu lầm Mạc Thụ, người ta có thể đang thật sự suy nghĩ cái gì đó.
“Phương hướng ta phát ngốc cư nhiên là đối mặt với giả sơn.” Mạc Thụ lẩm bẩm.
Thanh âm không lớn, nhưng Nam Ca Nhi cách hắn không xa, cho nên tự nhiên có thể nghe được.
Y mặt đen thùi lùi, quay đầu đi. “Đại nhân, ngài nếu nhàn tản như vậy, tại sao không đi xử lý công vụ?” Vứt lại một câu như thế.
“Vì vẫn còn chưa thích ứng được.” Mạc Thụ bất mãn oán trách, “Ở lâu một chỗ rất nhàm chán.”
….. Ta sai rồi, ta rốt cuộc là vì sao lại cảm thấy gia hỏa đó đang suy ngẫm cái gì? Ta quả thật là ngu si!
Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng so với dân huyện, Nam Ca Nhi cũng tính là hơi hiểu rõ cá tính con người của Mạc Thụ một chút.
Y tin Chu Khê chắc cũng hiểu gia hỏa này bản chất là đầu rỗng, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.
Còn về các nhân viên công việc trong huyện nha như nha dịch bổ khoái vân vân và dân trong huyện…..
Họ hình như là bị phân bò làm mờ mắt rồi, Mạc Thụ trong mắt bọn họ, quả thật là một thánh nhân.
Vô luận họ nhìn thấy gia hỏa này làm cái gì, hai mắt đều theo tiềm thức mà đem nó đi gọt dũa thêm, bỏ qua tất cả những gì không đủ hoàn mỹ, phóng to ưu điểm lên vô hạn, sau đó cho hình tượng đẹp đẽ nhất xuất hiện trong mắt mình……
Nam Ca Nhi tin rằng cho dù mình có nói ra chân diện thật sự của Mạc Thụ, mọi người cũng sẽ hợp lý hóa tất cả, sau đó lại lần nữa củng cố hình tượng thánh nhân của Mạc Thụ trong lòng họ….
Tóm lại, Nam Ca Nhi cũng căn bản không dự tính làm việc không tác dụng này.
“A, Nam Ca Nhi.” Trước mặt, Chu Khê sư gia đang đi lại, hắn tựa hồ có chút gấp gáp, sau khi thấy y mới hơi thả lỏng, chào hỏi với y, “Chào buổi sáng.”
Nam Ca Nhi gật đầu, “Chào tiên sinh.”
“Xem cái thân hình nhỏ nhắn này.” Chu Khê đi tới trước mặt Nam Ca Nhi vò vò tóc y: “Có nhìn thấy Mạc Thụ không?”
“Ở giả sơn đằng kia.” Tuy biểu tình của Chu Khê rất dữ tợn, nhưng Mạc Thụ không có dặn dò ta không nói cho ai biết hành tung của hắn đúng không?
Nam Ca Nhi một khắc cũng không thèm do dự bán đứng Mạc Thụ.
“Hừ hừ, đúng mà! Tên hỗn cầu đó sáng sớm không đi làm công sự mà ra ngoài ngây ngẩn dạo chơi.” Chu Khê nghiến răng nghiến lợi hừ hừ, sau đó vỗ vỗ lên vai y, “Tiểu Nam, ngươi rất tốt, ca ca xem trọng ngươi.” Rồi không thèm quay đầu đi thẳng về phương hướng mà Nam Ca Nhi chỉ.
…… Tiểu Nam, là gọi ta sao?
Còn nữa, ca ca, ngài có phải lầm lẫn gì không? Ta không nhớ ta có một ca ca đại nhân hùng vĩ như ngài đâu…..
Nam Ca Nhi không nói nên lời nhìn thân ảnh Chu Khê đi xa.
….. Bỏ đi, quản hắn làm gì, ta nên đem y phục đưa đến cho đại nương ở hậu viện thôi.
Thật ra, khi trời sáng, số người làm việc ở nha môn cũng không tính là ít, chỉ riêng nha dịch đã có mười tám người, sau đó là văn thư không nhiều nhặn gì, tới bổ khoái, thật ra cũng coi như giống một nha môn đó chứ.
Chỉ là văn thư sổ sách cùng bổ khoái đều không ăn cơm trong nha môn, cho nên nhà cơm đến đến đi đi cũng chỉ có hơn hai mươi người.
Chiếu lệ chào hỏi cho đến nhà cơm, Nam Ca Nhi đem y phục chất đống trong chậu gỗ, sau đó vòng qua cửa trước, từ cửa sau đi tới chỗ đại nương bận rộn ở nhà bếp.
Y còn chưa kịp chào hỏi, đại nương đã gật đầu trước, “Nam Ca Nhi, đến vừa đúng lúc, ta có nướng bánh ngô cho ngươi, ở trên lò đó, nhanh ăn đi, đã sắp đến giờ cơm, đừng để tới lúc đó lại không có bụng ăn.”
Đây đã là thường lệ, trên cơ bản mình vừa vào nhà bếp thì đều bị các nữ nhân trong đây nhét cho cái gì đó để ăn.
Nam Ca Nhi suy đoán có thể là do tình trạng thân thể của mình thật sự không tốt lắm, sau đó xem ra cũng rất xúi quẩy, cho nên mới kích động đến tâm tư muốn bảo hộ của những nữ nhân này….
“Ta mang y phục đặt ở trong bồn cho đại nương rồi.” Nam Ca Nhi nghe lời đi lấy cái bánh ngô ở gần bếp.
“Được rồi, đại nương làm cơm xong sẽ giặt, hôm nay làm món ăn mà Nam Ca Nhi thích nga, Nam Ca Nhi phải ăn nhiều một chút.” Vừa nói, vừa nhân lúc rảnh rỗi nhìn Nam Ca Nhi bị lạnh đến mức sắc mặt có chút trắng đi, “Xem cái thân thể nhỏ nhỏ này.”
….. Ta hận câu nói này!
Nam Ca Nhi buồn bực vô cùng, ôm cái bánh ngô cắn xé mấy tầng lá bọc ngoài, đem bi thương hóa thành ham muốn ăn uống.
Thuận tiện dọn cái bàn nhỏ ra ngồi ở đó, nghe đại nương câu có câu không tám chuyện nhỏ chuyện lớn của các nhà.
Y bi ai phát hiện, mình hình như cũng trở nên thích nghe chuyện bát quái rồi….
Cho nên mới nói, lực ảnh hưởng của nhân loại thật sự là rất đáng sợ đúng đi? Ít nhất hiện tại ta đã tiếp nhận phương thức cuộc sống này.
Tuy vẫn liên tục không thích ứng, nhưng nghiêm khắc mà nói, thật ra không có cái gì đáng để oán trách.
“Ai da, Nam Ca Nhi, không thể ăn nhiều như thế ô, sẽ không tiêu hóa được.” Từ sau lưng thò ra một cánh tay, một phát giựt lại cái bánh ngô mới chỉ cắn được một phần ba trong tay Nam Ca Nhi.
Nam Ca Nhi không nói nên lời quay đầu nhìn gia hỏa không chút cố kỵ đang cắn cái bánh ngô của mình.
“Nương, ngài quá thiên vị rồi.” Gia hỏa đó vừa lớn lối oang oang thô lỗ nói, còn vừa oán trách đại nương đang nấu ăn, “Mỗi ngày đều cho Nam Ca Nhi món riêng.”
Vương đại nương ném cái muỗng qua, “Hỗn đàn tiểu tử, ta nấu món riêng cho Nam Ca Nhi ngươi xem người ta ăn được bao nhiêu, trên cơ bản đều vào bụng của ngươi rồi được chưa, ngươi là cái thứ phá gia, trong nhà nhiều đồ ăn như thế ngươi còn chưa đủ cho ngươi ăn sao? Chạy tới giành đồ ăn với Nam Ca Nhi làm gì!”
“Người ta là ân nhân cứu mạng của Nam Ca Nhi mà, Nam Ca Nhi vẫn luôn muốn báo đáp ta, ăn một cái bánh ngô thì có sá vào đâu.” Người đó tiếp tục nhanh chóng cắn bánh ngô, thuận tiện né cái muỗng bay tới, hàm hàm hồ hồ trả lời lão nương của mình.
Không sai, nghe nói mình chính là mắc cạn trong bãi sông, bị gia hỏa tên là Hạ Gia Phú này phát hiện rồi đưa tới huyện nha.
Nam Ca Nhi đen mặt nhìn gia hỏa mặt dày vô sỉ đang cắn điểm tâm của mình___ ai muốn báo đáp ngươi, ngươi cũng quá không cần mặt mũi rồi đi.
“Ngươi xem Nam Ca Nhi thân thể nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm sao!” Vương đại nương giận dữ, lần này là dao thái rau bay qua.
“Ô!” Hạ Gia Phú thoát hiểm tránh được, “Nương, người muốn chém ta sao!”
“A nha, tiểu tử ngươi cũng đoán đúng rồi!” Vương đại nương cười lạnh, “Đúng lúc đang làm cơm, băm nát băm nát ra làm một bữa sủi cảo cũng tốt.”
“Ô a!” Hạ Gia Phú bị khẩu khí âm trầm của nương hắn dọa đến, thế là ngừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn Nam Ca Nhi đang ngồi trên ghế trừng mắt nhìn mình.
“Thật sự là rất nhỏ….” Hạ Gia Phú lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem cái bánh ngô bị mình cắn cho không còn ra hình đưa lại cho y: “Này.”
Nam Ca Nhi nhìn bánh ngô không còn sót lại vài hạt, cúi đầu.
“Ô A, Nam Ca Nhi, ngươi đừng tức giận, đừng tức giận, bữa khác ta nhất định đưa một đống lớn thật ngon tới.” Hạ Gia Phú hoảng lên. “Không, ngài mai, ngài mai liền đưa tới được không? Đừng tức giận mà, tức giận không phải là nam tử hán, còn sẽ biến thành cọng giá khô đó.”
“Hạ Gia Phú!” Vương đại nương gầm lên, “Ngươi muốn chết có phải không!”
“A, xin lỗi xin lỗi, Nam Ca Nhi, ta không phải cố ý mà!” Hạ Gia Phú lại liều mạng xin lỗi, “Ngươi đợi ta lập tức đi lấy thứ gì ngon tới.”
…… Ta chỉ là lười nhìn đến miếng bánh ngô bị cắn nham nhở đó mà thôi, hoặc nên nói, ta là khinh thường không thèm nhận lấy thứ mà gia hỏa đó từng cắn qua.
Tức giận cái gì chứ, phiền phức.
Nhưng mà, nếu hắn đã cho rằng ta tức giận, còn tính đem đồ ngon tới, vậy thì cứ miễn cưỡng coi như ta đang tức giận đi…..
Còn nữa, thật ra mẫu tử bọn họ, hoặc mọi người toàn huyện đều cho rằng ta là cọng giá khô, đúng không!
|
Chương 9[EXTRACT]CHƯƠNG 9
Cho dù Nam Ca Nhi đối với Quảng Điền này không có bao nhiêu hứng thú, nhưng tiếp xúc trong thời gian dài như vậy, y thận trọng ước tính, ít nhất có trên một nửa người trong huyện này căn bản không phải là bách tính bình dân thông thường, thậm chí còn có một bộ phận có sức mạnh mà người bình thường không cách nào đạt đến, năng lực phản ứng, và cả thể lực vượt xa người bình thường.
Nói tóm lại, Quảng Điền này mới là nơi ngọa hổ tàng long chân chính.
Mà nhiều gia hỏa cường hãn như vậy cư nhiên lại tụ tập trong một tiểu huyện thành hẻo lánh này, ai nấy tự bận rộn với cuộc sống cơm gạo đèn dầu.
Trước đây trong mắt của Nam Ca Nhi tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chuyện không thể nào tin, nhưng hiện tại y chính là đang sống trong đám gia hỏa này, còn có tư cách gì để cảm thấy kỳ quái?
Nói ra, mình cũng tính là trên mức bình thường, cho nên y cảm thấy cảm giác như vậy cũng không xấu.
Lai lịch của mọi người có lẽ đều không đơn giản, nhưng lại thế nào, ít nhất hiện tại đều là người bình thường sống ở đây.
Buổi chiều ngày đầu tiên mà Mạc Thụ lưu lại trong nha môn làm việc, hắn đã không chịu nổi, đi ra ngoài mang người loanh quanh đâu đó nửa canh giờ, sau đó vác về một con thú lớn lông trắng dài___ đương nhiên, bữa tối lại là nướng thịt.
Trong lúc nướng thịt, Nam Ca Nhi lại lần nữa được đích thân thể nghiệm thủ đoạn của những võ lâm cao thủ cường hãn này.
Nhưng y quyết định coi như không thấy…..
Đem mớ thịt, nội tạng chưa ăn hết toàn bộ ướp làm thành lạp xưởng để dành tới tết sẽ ăn, Nam Ca Nhi lại được các nữ nhân săn sóc.
Nói thật, Nam Ca Nhi hiện tại cảm thấy mình giống như biến thành mô hình học tập của các bà nội trợ gia đình.
Đối với chuyện này, y cảm thấy phiền muộn….
Hơn nữa, y phát hiện thỉnh thoảng mọi người bại lộ ra chút thực lực đó căn bản không phải là hành vi sơ ý gì, mà là họ hoàn toàn không dự định sẽ che giấu điều gì trước mặt mình….
Như vậy là do có thể xác định ta không cách nào nói ra? Được thôi, cho dù là sự thật cũng được, các ngươi không cảm thấy quá xem thường người khác rồi sao.
Nam Ca Nhi lần nữa buồn bực.
Buổi sáng ngày thứ ba, tên Hạ Gia Phú đó vội vội vàng vàng xông tới, vừa chạy, vừa gào lên: “Tiên sinh tiên sinh, ta nhặt được một người.”
Nam Ca Nhi vừa khéo lúc đó đang ở trong hoa viên (vườn rau) tưới nước liền đổ mồ hôi lạnh___ gia hỏa này cả ngày không có gì làm đi khắp nơi nhặt người sao?
“Ở đâu ở đâu!” Mạc Thụ đang ở trong công đường bị Chu Khê tóm lấy bắt xử lý mớ văn thư ào một phát nhảy ra.
“Ở trên bãi sông!” Hạ Gia Phú nói.
…. Bãi sông của Quảng Điền này có phải là có lực hút gì không a, thường xuyên hấp dẫn người mắc cạn?
Nam Ca Nhi không nói nên lời.
“Tình trạng gấp như vậy, nhất định phải do ta đích thân đi coi xét.” Mạc Thụ giả bộ nói.
“Đại nhân ~ ~” Chu Khê ở bên trong kéo dài giọng bước ra, “Ta chỉ là đi nhà xí thôi mà lão nhân gia ngài đã muốn chạy đi rồi sao, ân?” Nhìn sang Hạ Gia Phú, “Tiểu Hạ a, sao rồi, lại nhặt được ai?”
Cái từ ‘lại’ này!
Cũng thật là….
Nam Ca Nhi đen mặt luôn.
“Đúng a, Chu đại ca, ta mang các ngươi đi xem.” Hạ Gia Phú giống y như chó con dùng hai con mắt bi ve long lanh nhìn bọn họ.
Nam Ca Nhi trầm mặc nhấc thùng, đi vào trong nhà bếp___ y không muốn tham gia vào cuộc đối thoại không chút ý nghĩa nào của những gia hỏa này.
“Tiểu Nam.” Y không động còn tốt, vừa động thì Chu Khê lập tức chú ý tới y.
“A?” Nam Ca Nhi buồn bực quay đầu, vô luận y có nguyện ý hay không, Chu Khê cứ vậy lên tiếng.
“Ngươi thích ăn cá đúng chứ.”
“Cái gì?” Nam Ca Nhi không hiểu gì cả nhìn Chu Khê.
“Chúng ta có thể thuận tiện bắt một chút cá về!” Mạc Thụ lập tức tiếp lời, “Nam Ca Nhi quá gầy rồi.”
“….. Không cần đặc biệt đi vì ta….”
“Chúng ta còn phải đi tham án mà.” Mạc Thụ hiêm ngang lẫm liệt.
“Thật không hổ là tiên sinh.” Hạ Gia Phú sùng bái.
Nam Ca Nhi giả vờ như không thấy hai gia hỏa bại não đó.
Chu Khê co giật khóe miệng, phất tay, “Một canh giờ, đi nhanh về nhanh.”
Hai người được lệnh, cứ như sợ lãng phí mất một giây liền như gió nhanh chóng biến mất.
Nam Ca Nhi đồng tình nhìn Chu Khê: “Tiên sinh, ngài cực khổ rồi.”
Chu Khê cảm khái mò mò đầu Nam Ca Nhi: “Tiểu Nam a, Mạc Thụ tiên sinh cái gì cũng tốt, học thức cao thâm, người cũng nhạy bén, chỉ là có chút không đáng trông cậy.”
Nam Ca Nhi cũng gật gật đầu____ y thể nghiệm rất sâu sắc.
Không phải chỉ không đáng trông cậy, y hoài nghi Mạc Thụ căn bản không hiểu được đáng trông cậy là thứ gì.
Một canh giờ sau, Mạc Thụ bước vào huyện nha.
Hạ Gia Phú sau lưng nhảy nha nhảy nhót cầm một xâu cá lớn, vừa cười lấy lòng với Nam Ca Nhi vừa nói: “Nam Ca Nhi, ngươi xem, Mạc Thụ tiên sinh bắt được thật nhiều cá a.”
Nam Ca Nhi đang đứng trước thùng gỗ đặt trong viện đem mấy mớ thịt ướp lòng ướp móng ướp gì đó toàn bộ đảo đảo cho muối thấm kỹ hơn, ngẩng đầu, nhìn hai người đó: “A, thật tốt, cực khổ rồi.” Không có một chút thành ý cảm tạ.
Hạ Gia Phú hoàn toàn không nhận ra sự phô diễn trong đó, cười hi hi nói: “Đừng khách sáo Nam Ca Nhi, đây toàn bộ là công lao của Mạc Thụ tiên sinh, ta chỉ là giúp đỡ một chút thôi.”
“Vậy cũng cực khổ ngươi rồi.” Nam Ca Nhi co giật khóe miệng nói.
Mạc Thụ phân phó Hạ Gia Phú đem phần lớn xâu cá đưa tới nhà bếp, sau đó xách mấy cái con cá nhìn đặc biệt lớn đi qua, đem dây móc đưa cho Nam Ca Nhi.
“A?” Nam Ca Nhi không hiểu nhìn Mạc Thụ.
“Đem ướp khô đi cũng rất ngon.” Mạc Thụ nhìn mớ thịt ăn dư lần trước đang được trộn, sau đó nói với Nam Ca Nhi, tay nhấc nhấc, biểu thị y nhận lấy.
Ngươi đối với đồ ăn cũng thật là mẫn cảm, Nam Ca Nhi có chút vô lực nói: “Chuyện này, phải bỏ sạch nội tạng thì mới ướp muối được.
“A đúng nga.” Mạc Thụ rất trấn định đem sợi dây treo cá đó lấy khỏi tầm nhìn của Nam Ca Nhi, sau đó vài âm thanh ‘xẹt xẹt’ khi thịt bị rạch vang lên, “lộp bộp lộp bộp’ khi thứ gì đó bị rơi xuống đất.
“Cho ngươi.” Mạc Thụ đem đồ đưa cho Nam Ca Nhi còn chưa kịp phản ứng lại.
Mắt của Nam Ca Nhi đều đã trừng thành hình tròn___
Gia hỏa này, cư nhiên dùng tốc độ cực nhanh như vậy để rạch bụng cá, đem nội tạng bên trong toàn bộ vứt dưới đất.
Mắt mở trân trân nhìn mấy cỗ ‘tàn thi’ đã bắt đầu tí tách tí tách nhỏ máu, chân mày Nam Ca Nhi giật giật, cố gắng nuốt nước miếng.
Y biết, cho dù là cầm trong tay con dao bén ngót, cũng phải cần một chút khéo léo mới có thể rạch lớp da vừa trơn vừa mềm vừa vô cùng đàn hồi của con cá, nhưng chỉ trong thời gian chớp mắt, Mạc Thụ lại giải quyết gọn, rạch bụng con cá, hơn nữa còn rút sạch sẽ nội tạng ra.
Nếu không phải thấy ngón tay Mạc Thụ vẫn còn dính máu cá nhỏ giọt, trên mặt đất vẫn còn mấy đống nội tạng, y cũng phải hoài nghi Mạc Thụ có phải là đã xử lý xong con cá rồi mới đem lại đây cho mình không.
Trình độ mau lẹ của thủ đoạn này, khiến Nam Ca Nhi cảm thấy gia hỏa này tựa như đã từng làm rất nhiều mánh khóe mở ngực rạch bụng…..
….. Cái vuốt của ngươi, là do đâu làm thành?
“Thế nào?” Mạc Thụ vẫn mang bộ dáng thản nhiên, tựa hồ một chút cũng không ý thức được tất cả hành vi của mình trong con mắt người bình thường có bao nhiêu kinh dị.
“Mạc Thụ….” Chu Khê đại khái nghe được động tĩnh ở bên ngoài, nên đi ra, nhìn nhìn Nam Ca Nhi phát ngốc lại nhìn nhìn Mạc Thụ vẻ mặt trấn định, đầu đầy hắc tuyến nhìn Mạc Thụ nói: “Ngài không thể dọa sợ Nam Ca Nhi nha!”
“A?” Mạc Thụ đầu tiên là ngạc nhiên, sau dó nhìn sang Nam Ca Nhi vẫn nhìn thẳng vào mình, đột nhiên hiểu được cười cười, đưa tay vỗ đầu Nam Ca Nhi: “Không sao, ta chỉ là biết một chút công phu.”
“….. $&^% …..” Thân thể Nam Ca Nhi cứng đờ nhỏ giọng phát ra một chuỗi âm thanh không rõ nghĩa.
“A?” Mạc Thụ không hiểu nhìn Nam Ca Nhi, còn rờ rờ tóc y. Tiểu hài tử này thân hình nho nhỏ, tuy đơn bạc, nhưng đầu rất tròn, nghe nói hài tử đầu lớn thường thông minh?
“Đem…. vuốt…. dính….. lấy….”
“Ai da.” Mạc Thụ càng dùng lực lớn để rờ rờ cái đầu rất thuận tay của Nam Ca Nhi, cười híp mắt: “Nói lớn một chút, ta không như vậy a, nhất thời quên mất, cho nên thuận tiện dùng tay rạch cá, không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi ô.”
Thân thể Nam Ca Nhi bắt đầu run rẩy.
“Này.” Chu Khê nhíu mày, “Ngài đừng dọa người ta nữa, nhanh trở vào đi, thân thể Tiểu Nam vốn đã không khỏe, ngài còn dọa người ta.”
“Đem cái móng vuốt dơ bẩn dính máu của ngươi lấy ra cho ta!” Nam Ca Nhi đột nhiên ngẩng đầu, thét lên.
Hỗn đàn a a a!
Gia hỏa này dùng tay cầm cá, cánh tay rạch bụng cá dính máu tùm lum cứ vậy mà cư nhiên thoải mái hùng hồn đụng lên đầu ta, lần này thì hay rồi, tóc nhất định là có mùi tanh của cá!
Nam Ca Nhi thật sự là muốn khóc không thôi.
Y vẫn luôn đối với dụng cụ tắm rửa ở thế giới này có oán niệm rất lớn, cho dù y lúc còn là thân vương cao quý, cũng chẳng được đến đâu, tuy độ xa xỉ thì đủ rồi, nhưng bi kịch là độ vệ sinh vẫn cách thế kỷ hai mươi mốt mà y hiểu rõ kia rất xa.
Chỉ là lúc đó luôn moi móc tâm cơ lo tranh đấu nên cũng không có lòng dạ nào quản nhiều như vậy, nhưng mà hiện tại, thời gian nhàn tản của mình dư dả một đống, bình thường cũng sẽ rất cẩn thận không để mình bị dính thứ dơ bẩn gì mà không cách nào tẩy sạch.
Hiện tại tốt rồi, Mạc Thụ trực tiếp bôi máu cá lên đầu ta!
Y cảm thấy mình sắp tức đến muốn cuồng trảo rồi.
Còn rảnh đâu mà nhớ tới tác phong giả tâm giả ý bình thường của mình, trực tiếp gào thét lên.
“Thảm rồi, cái này không biết phải mất bao lâu mới có thể gột sạch!” Thấy Mạc Thụ không phản ứng, y trực tiếp đánh rớt tay của Mạc Thụ, bực bội không thôi ôm đầu xông vào nhà bếp nhờ đại nương nấu chút nước cho y tẩy.
“Cẩn thận coi chừng bị lạnh.” Mạc Thụ ở sau lưng gọi với theo.
Hỗn đàn nhà ngươi!
Nam Ca Nhi phẫn nộ thét lên trong lòng.
Mắt thấy Nam Ca Nhi chạy đi như làn khói, Mạc Thụ cuối cùng vô pháp che giấu ý cười trong mắt.
Chu Khê đứng ở trước cửa đường cũng bất đắc dĩ nhún vai, “Ngươi thật là….”
“Nhưng là rất vui a.” Mạc Thụ cười, “Bộ dáng hài tử đó dựng lông lên thật sự rất đáng yêu.” Vừa đi về bên này, vừa tiện tay ném cá vào trong thùng gỗ.
“…… Y mà biết thì chắc chắn sẽ nhỏ nước miếng vào trà của ngươi.”
Mạc Thụ không cho là như thế cười cười: “Tiểu hài tử thì phải có sức sống một chút.”
“Nhìn ngươi kìa, y là tiểu hài tử của nhà ngươi sao?” Chu Khê liếc hắn một cái.
“Bởi vì, rất vui a.” Mạc Thụ cười. “Loại thần sắc tuyệt vọng hoảng loạn nghi hoặc bình thường ban đầu của tiểu thú bị thợ săn truy bắt đến không còn đường lui đó hiện tại biến thành bộ dáng phấn chấn như vậy, ta cảm thấy ta cũng rất có cảm giác thành tựu.”
“Đúng đúng đúng, Mạc Thụ tiên sinh, ngài thật sự là rảnh ranh không có gì làm.” Chu Khê thở dài, sau đó hỏi hắn: “Vậy thì, cái người mà hôm nay Tiểu Hạ phát hiện thì sao?
“Là gia hỏa không sạch sẽ.” Mạc Thụ thản nhiên nói.
Lúc này biểu tình của hắn một lần nữa hồi phục lại sự đạm nhạt không chút quan tâm lúc bình thường, “Người còn có đường đi lại lạc đến nơi này, quả thật là tự tìm đường chết.” Biểu tình hắn bình tĩnh nhưng lại nói ra những lời lãnh khốc.
“A, xem ngươi kìa.” Chu Khê bất đắc dĩ, “Ngươi sẽ không phải lại đem người đó đi giết rồi đi.”
“Lần này không có.” Mạc Thụ đột nhiên lại cười, “Ta chỉ để Tiểu Hạ đem người đó đẩy trở lại sông thôi.”
“Đó còn không phải chỉ có con đường chết sao.” Chu Khê co giật khóe môi.
Mạc Thụ lại không nguyện ý tiếp tục vấn đề này nữa, cười đưa tay về phía Chu Khê, “Thật ra, cái đầu của Nam Ca Nhi rất tròn rờ rất đã.”
“Vậy sao.” Chu Khê phất tay, dùng nội lực thúc đọng nước trà lạnh trong ly, thẳng tắp rơi vào trong lòng bàn tay Mạc Thụ.
Mạc Thụ xoa tay, một bên nói: “Ta cho rằng sau khi vết thương của y lành rồi, sẽ làm chút gì đó.”
“Kết quả cái gì cũng không có làm khiến ngươi rất thất vọng?” Chu Khê ôm vai nhìn Mạc Thụ.
“Không có.” Mạc Thụ cười. “Ta rất cao hứng.”
“Mọi người cũng rất thích Tiểu Nam, y không có tâm tư gì khác.” Chu Khê thản nhiên nói.
“Ân, Nam Ca Nhi nhìn thì thấy ngốc, thật ra trong lòng đã biết rõ rồi.” Mạc Thụ rửa sạch tay, ngẩng đầu lên nói.
“Mọi người cũng đại khái biết rồi.” Chu Khê hừ nói, một bên nhận lại ly, “Các ngươi cũng thật là.”
“Ân?”
“Không có gì.” Chu Khê lắc đầu, “Chỉ mong, thời đại này, không cần đến chúng ta thôi.”
“Không sao cả nga.” Mạc Thụ nhàn nhạt nói, “Giết một người hay giết một vạn người đối với chúng ta mà nói không có gì khác biệt.”
“Chậc.” Chu Khê nhíu mày, “Tà ma ngoại đạo.”
“Đi thôi, tà ma sư gia.” Mạc Thụ không cho rằng như vậy nhẹ cười, “Không phải nói còn có vụ án sao.” Bước vào trong cửa.
|