Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 20[EXTRACT]Tiểu sư đệ đột nhiên đưa tay kéo tóc ta, xuống tay cũng không lưu tình, cả da đầu ta cũng suýt tý nữa bị hắn kéo cả xuống, “làm sao vậy? Có chuyện gì hảo hảo nói?”
“Ta không kéo ngươi thì ngươi sẽ phản ứng sao, ta kêu ngươi đến khàn cả giọng đây này.” Tiêu sư đệ nhướng mày, cuối cùng hướng Ngả Á liếc một cái.
“Nói đi, có chuyện gì?” Ta đem mớ tóc cứu ra từ trong tay tiểu sư đệ.
“Muốn phát-tình thỉnh chú ý nơi chốn.”
“Lần sau phát-tình ta sẽ mời ngươi đi chỗ khác.”
Tiểu sư đệ: “…”
Đại sư huynh: =_=
Tam sư huynh: (*^__^*)
Ngũ sư đệ: __ __
Ngả Á vui sướng khi người gặp họa, mắt loan loan nhìn ta, nhìn phản ứng đa dạng của sư huynh bọn hắn, ta thấy buồn cười, nhéo nhéo mũi Ngả Á, “Hình tượng của ta đều bị ngươi phá hư rồi.”
Hắn củng củng trong lòng ta, cười đắc ý mười phần.
Nửa đêm mưa tạnh hắn, giữa tiết trời mùa hạ hơi nước bốc hơi cực nhanh, xem ra ngày mai lên đường cũng không thành vấn đề. Dùng xong bữa tối, chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Đối diện là đám nhân sĩ giang hồ, có mấy người bị thương nặng, cả đêm rên rỉ không ngừng, ta ngủ không được, cứ thế thức tới hừng đông.
Ngày hôm sau, trời vừa mới tỏ, chúng ta thu thập hành lý chuẩn bị ra đi. Chỉ là không ngờ tới, vừa mới thu thập xong, nữ tử hôm qua mượn ngựa lại tiến đến.
Nữ tử cẩn thận đánh giá ngựa của chúng ta, cười nói: “Không nghĩ tới thật là các ngươi, xem ra chúng ta rất có duyên.”
Điều kiện tiên quyết của hữu duyên là phiền phức vô tận, ta tình nguyện giữa chúng ta không có bất kì loại duyên phận nào, chúng ta lại có thể sơ suất quên mất mấy con ngựa để bị người khác nhận ra. Ngả Á không hề liếc mắt đến nữ tử một cái, lôi kéo ta rời đi, đại sư huynh ra lệnh tiếp tục thu thập hành lý, tiến lên cùng nữ tử nói chuyện với nhau.
Đại sư huynh: “Cô nương, có gì chỉ giáo?”
“Ngày hôm qua được các người cho mượn một con ngựa, chúng ta thập phần cảm kích, nhưng là có vài vị thúc thúc gặp mưa, giờ đã sốt cao, di chuyển khó khăn, hy vọng các vị có thể phương tiện, đem số ngựa còn lại của các người cho ta mượn, ta gọi là Thượng Quan Yến, bắc phương Thượng Quan gia có từng nghe qua chứ? Thượng Quan gia có thể cho các ngươi một lời hứa, trừ bỏ việc vi phạm pháp lệnh, không làm trái nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần Thượng Quan gia có thể làm được, nhất định toàn lực hoàn thành.”
“Tại hạ cùng các vị sư đệ thương lượng một chút.”
Đại sư huynh bước về phía chúng ta, kể qua tình huống.
Đại sư huynh hỏi, “Tứ sư đệ, ngươi nghĩ sao?”
Ta nhìn qua Thượng Quan Yến, thật là một người không đơn giản, nếu chúng ta không cho mượn, bọn hắn chết hết thì tốt, nhưng sự thật không hoàn mỹ như vậy, bọn hắn vẫn cứ phơi phơi, như vậy xem như Uy Viễn tiêu cục đã cùng bọn họ kết thù, trời nam biển bắc, chỉ cần giương cờ của Uy Viễn tiêu cục, tuyệt đối không tránh được truy sát của Thượng Quan gia; nếu cho mượn, chúng ta phải tốn thêm thời gian để đến được Thanh Thành, hơn nữa cái hứa hẹn kia, quả thực là nói suống, cái gì mà “Nếu Thượng Quan gia có thể làm được”, nếu quả thật có chuyện gì cần nhờ đến thế lực Thượng Quan gia, chỉ cần họ nói chuyện này họ không làm được, vừa không làm trái lời hứa lại có thể mặc kệ không đếm xỉa đến, thật sự là tính toán hảo quả nhỉ.
Tiểu sư đệ ngang ngạnh vươn cổ gào: “Không cho mượn!”
“Cho!”
“Tứ sư ca, nếu đem ngựa cho bọn hắn mượn, chúng ta cưỡi cái gì? Làm sao đến Thanh Thành?”
“Thế đôi chân kia dùng để làm gì?”
Chúng ta đem hành lý trên lưng ngựa dỡ xuống, mang trên vai. Thượng Quan Yến ôm quyền, cảm tạ. Ta hơi gật đầu, lôi kéo Ngả Á đi về phía trước.
Nữ tử phóng nhanh hai bước ngăn lại đường đi của ta, “Xin hỏi thiếu hiệp xưng hô thế nào?”
“Vương Nhị.” Ta tùy ý nói ra một cái tên.
“Vương công tử, chúng ta hữu duyên tái kiến.”
Chờ Thượng Quan Yến đi xa khỏi tầm mắt, tiểu sư đệ cấp bách rống lên: “Tứ sư huynh, cô nương người ta nhìn trúng ý ngươi, làm con rể của Thượng Quan gia không phải là chuyện khó nga.”
Tiểu sư đệ vừa dứt lời, Ngả Á tỉnh bơ dùng sức véo mạnh lên tay của ta, ta dám khẳng định, truyệt đối đã trầy da, ta đâu có trêu chọc gì đến hắn chứ, hung hăng cốc một cái lên trán tiểu sư đệ, “Nói nhăng nói cuội gì đấy, không được phá hư thanh danh cô nương nhà người ta.”
“A a a!! Này không chỉ là tâm đầu ý hợp đâu, mà còn bắt đầu bao che khuyết điểm nữa kìa.” Tiểu sư đệ tiếp tục hồ nháo, sư huynh bọn hắn cười không ngớt. Bàn tay ta phải gánh chịu cơn giận của Ngả Á, bị bóp đến muốn nát vụn, thật là lòng dạ hẹp hòi.
“Kềm chế chút, tay ta sắp nát ra cả rồi, như vậy làm sao còn có thể nắm tay dắt ngươi đi.”
“Ngươi cho ta hiếm lạ chắc?!”
Ta nhìn thoáng qua đôi tay đang ***g vào nhau của chúng ta, hắn nói những lời như thế, nếu muốn có sức thuyết phục, có phải hay không nên nhanh như vậy đã buông ra mà nắm chặt tay ta, ta dở khóc dở cười: “Vâng vâng, là ta hiếm lạ, được chưa?”
“…” Ngả Á hơi hơi nâng cằm lên, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười. Hắn trong lúc lơ đang hay làm ra mấy động tác rất khả ái, khiến ta nhịn không được mà càng cưng chìu hắn.
Không có ngựa, lộ trình chậm hẳn đi, vì chúng ta hiện giờ không dịch dung (mấy thứ đông tây để dịch dung bị ngâm nước hết cả), vì phòng ngừa bị đám hắc y nhân thần bí phát hiện, chỉ có thể chọn đường mòn hành tẩu, như vậy khiến tốc độ càng chậm hơn, cũng may mang Ngả Á đến Lam Minh không phải tiêu khẩn, thời gian của chúng ta vẫn dư dả.
Buổi tối ngừng lại nghỉ ngơi là đến phiên ta gác đêm, Ngả Á tuy ngoài miệng không nói, nhưng vẫn cứ dính vào ta, ta cũng không chán ghét việc đó, ôm chặt để hắn ngủ trong lòng ta. Đại sư huynh trằn trọc, ngủ không an ổn, sau lại ngồi dậy đến cạnh ta, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói: “Sư đệ, ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Hư, ngươi chờ một chút.”
Ta đặt Ngả Á xuống, Ngả Á dường như không quen, hơi giật giật, ta sợ hắn tỉnh lại nên thuận tay điểm thụy huyệt của hắn, đứng lên đi theo đại sư huynh.
Nơi chúng ta đứng có thể bao quát chỗ hạ trại, nếu có chuyện phát sinh cũng có thể phát hiện ngay lập tức, hơn nữa nói chuyện ở đây, người khác không nghe thấy được.
“Đại sư huynh, có chuyện gì?”
“Ngươi… Thực sự cùng Ngả Á sao?”
“Dường như ngươi rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của ta?”
“…” Đại sư huynh cúi đầu không nói.
“Ta thích hắn.”
Đại sư huynh mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kinh hỉ, lập tức thu liễm, lại biến thành lo lắng, hắn lo lắng cho ta, hay là… chuyện khác?
“Kia, Lưu cô nương làm sao bây giờ? Nàng còn đang chờ ngươi trở về cưới nàng.”
Ta chọn mi: “Ta cưới ai hay thích ai, hình như cùng ngươi không có… quan hệ.”
Trong mắt đại sư huynh hiện lên kinh ngạc cùng phẫn nộ, “Làm sao ngươi có thể nói như vậy?”
“Ăn ngay nói thẳng thôi.”
Bên tai truyền đến tiếng xé gió, ta nghiêng đầu tránh thoát, thân thủ giữ chặt nắm tay đại sư huynh, “Đại sư huynh, ngươi đây là làm…” Lời còn chưa nói hết, tay kia của đại sư huynh theo sát tới, xem ra đại sư huynh chịu kích thích không nhẹ.
Ta tránh cú đấm của hắn, hắn vẫn không buông tha, cứ tiếp tục lao vào, giằng co như vậy một hồi, để hắn phát tiết đủ rồi, khi hắn hơi xuống sức, ta đưa tay điểm huyệt đạo của hắn.
“Phát điên xong rồi chứ?”
“….”
“Hiện giờ ngươi tức giận như vậy, đừng nói với ta ngươi quan tâm tới Ngả Á.”
“Ta…”
Trong mắt ta chuyển qua, khóe miệng toét ra cười toe: “Ngươi thích Lưu cô nương?”
“Ta không có!” Đại sư huynh đỏ mặt gầm nhẹ.
“Ngươi phủ định quá nhanh, không có sức thuyết phục.”
Ta quan sát đại sư huynh.
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Vì một nữ nhân mà ngươi trở mặt cùng huynh đệ sao?”
Ta rất hiểu thái độ làm người của đại sư huynh, hiện tại hắn đã tiêu giận, vừa bị ta nói như vậy đích thị là thập phần áy nát, ta chính là muốn cái áy náy đó của hắn, “Kỳ thật, ngươi cùng Lưu cô nương rất xứng đôi.”
“Sư đệ, ta…”
“Trở về đi.” Ta không cho hắn nói xong, giải khai huyệt đạo cho hắn, đi trở về. Sở dĩ ta phải bước nhanh là vì ta không muốn để hắn thấy ý cười trên môi ta.
“Sư đệ, ta… Ngươi hãy nghe ta nói đã, ôi chao…” Đại sư huynh phía sau ta bối rối đến vò đầu bức tai, chắc chắn bộ dáng hắn bây giờ cực kì mỹ hảo.
A~
Khi dễ người thành thật quả nhiên là thú vị mà~
——
|
Chương 21[EXTRACT]Bầu không khí trong đội ngũ có chút cổ quái, đại sư huynh một bộ áy náy vì đã làm sai muốn cùng ta nói chuyện, mà ta lúc nào cũng tỉnh bơ đổi đề tài không hề đá động tới, điều này làm cho mọi người nghĩ rằng ta không muốn tha thứ cho đại sư huynh. Mọi người lo lắng liếc trộm hai người chúng ta, đây là trí tưởng tượng có hại cho sức khỏe, một chút cũng không liên can đến ta, ta vô lương nghĩ. Tam sư huynh: “Tứ sư đệ, đại sư huynh hắn….” “Tam sư huynh, cá nướng chín rồi đây, huynh muốn ăn không?” “Ăn.” Tam sư huynh lui ra, Ngũ sư đệ lên sân khấu, Ngũ sư đệ từ trước đến nay trầm mặc ít lời, nhìn ta nửa ngày không nói lời nào, ta hoàn toàn phớt lờ hắn, cuối cùng hắn cầm một con cá đi qua chỗ khác ngồi ăn. “Ngũ sư ca ngươi thật không có tiền đồ, cả nửa ngày trời cũng không bật ra được cái rắm.” Ngũ sư đệ: “…” “Nói chuyện với ngươi có thể chết a.” “Ăn ngon.” “A!!” Tiểu sư đệ tức giận vò đầu bứt tai. “Phốc xuy!” Ta nhất thời nhịn không được, bật cười. Ngả Á hỏi: “Chuyện gì mà cao hứng như thế?” Ta cúi xuống, cắn cắn con cá nướng trên tay hắn, đầu ngón tay hắn bóng loáng mỡ cá, ta theo bản năng liếm liếm, chỉ về hướng tiểu sư đệ cùng ngũ sư đệ. Ngả Á nhìn qua hai người bọn ngũ sư đệ, ngay sau đó liền bị cảm xúc trên đầu ngón tay kéo trở về. Ta cười híp mắt: “Mặt của ngươi sao lại đỏ như thế.” “Còn không phải do ngươi gây ra.” Hắn liếc ta, nghiêng qua một bên, đầu ngón tay thỉnh thoảng động động. Ta cúi đầu, trên ngón tay hắn lại liếm cắn một chút làm mặt hắn càng thêm đỏ bừng, xem ra ta đoán không lầm. Hắn đôi khi can đảm chủ động dâng lên đôi môi, chơi trò câu dẫn, giờ chỉ liếm đầu ngón tay hắn một chút mà thôi liền thẹn đến không dám ngẩng đầu.
Ngón tay trong miệng đột nhiên rút ra, ta vừa muốn nói chuyện thì tiểu sư đệ vọt tới, một tiếng sư tử rống vang lên sát bên tai, “Tứ sư ca!”
“Làm sao vậy? Muốn cùng ta nói chuyện cũng không cần làm ra bộ dạng xông pha chiến trường như vậy chứ.” “Ngươi cùng đại sư huynh vì sao không nói chuyện với nhau?” “Không có a.” Ta ngẩng đầu hướng về chỗ đại sư huynh ngồi kêu một tiếng, “Đại sư huynh!” “Có ta!” Đại sư huynh kinh hỉ đáp lại, “Có việc gì?” “Không có gì.” Ta phất phất tay với tiểu sư đệ, “Xem, chúng ta có nói chuyện với nhau.” “…” “Trên người ta có gì cổ quái sao?” Thấy ánh mắt tiểu sư đệ cứ quét lên quét xuống trên người ta, ta không khỏi tò mò. “Tứ sư ca, ngươi thật ra là hồ ly đúng không a.” “Ha ha… Ngươi cứ nói đi?” Ta cười tủm tỉm. “Được rồi, ta mặc kệ!” Tiểu sư đệ vùi đầu mãnh liệt ngoặm cá. Ngả Á cướp lại hơn phân nửa. “Sao cướp cá của ta!” Tiểu sư đệ rống lên. Ngả Á thản nhiên nói: “Cá này là ta nướng cho Tiểu Phong, ngươi muốn ăn, bên kia vẫn còn cá sống, tự mình nướng.” “… Ta thèm vào.” Ngả Á xòe tay, nói: “Đưa phần trong tay ngươi trả cho ta.” Tiểu sư đệ: “…” “Chẳng phải ngươi nói không thèm sao?” “… Ngươi lầm rồi, ý ta là ta không thèm mớ cá sống kia.” Tay nghề của Ngả Á thực không tồi, tiểu sư đệ rõ ràng là luyến tiếc mà. “Cá ta nướng cũng từ mớ cá sống đó mà ra đấy.” “Ta đều thèm, ngươi nghe lầm rồi.” Ngả Á híp mắt: “…” Tới Thanh Thành, cưỡi ngựa thì mất hai ngày, chúng ta cứ ngốc lăng lăng đi bộ đến bốn ngày. Xa xa nhìn Thanh Thành nguy nga sừng sững, chúng ta ai cũng thở dài nhẹ nhõm. Đại sư huynh cảm thán: “Thanh Thành gần ngay trước mắt, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi.” “Hảo!” “Có mệt không?” Ta niết niết tay Ngả Á. Ngả Á không có võ công, chúng ta đi hắn cũng đi, chúng ta dừng hắn cũng ngừng, cho tới bây giờ chưa từng mở miệng đòi nghỉ ngơi, hẳn so với chúng ta hẳn còn mệt mỏi hơn. Hắn lắc lắc đầu. “Tới Thanh Thành rồi chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi.” “Ân.” Người luyện võ đối với sát khí đều rất mẫn cảm, chung quanh đột nhiên tràn ngập khí tức băng lãnh xơ xác, chúng ta rùng mình, vây Ngả Á vào giữa, tập trung quan sát về phía trước. Dọc đường đi chỉ gặp mấy người của Thượng Quan gia, cũng chỉ có bọn hắn thấy chân diện mục của chúng ta, không biết có phải bọn họ truyền tin tức ra ngoài hay không, hoặc phụ cận Thanh Thành có mai phục? Bất kể thế nào, kế tiếp hẳn là một hồi ác chiến. Một đám hắc y nhân vây quanh chúng ta, phỏng chừng không dưới hai mươi người. Thủ lĩnh hắc y nhân bước ra, cười âm vụ, “Tìm được các ngươi quả thực khó khăn.” Ta lạnh lùng nói; “Ngươi có thể không tìm.” “Hanh! Chỉ cần giao người ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng.” Tiểu sư đệ xuất thanh: “Chỉ cần các ngươi lui ra, chúng ta tha cho các ngươi một mạng.” “Quả nhiên mạnh mồm, chỉ là không biết mạng các ngươi có cứng như lời nói hay không. Lên cho ta, trừ mục tiêu, còn lại giết không tha!” Hắc y nhân tiến lên, hai phe chúng ta lập tức lao vào giao chiến. Võ công của nhóm người này so với những kẻ đã truy sát chúng ta cao hơn không ít, xem ra bọn chúng phải có được Ngả Á bằng mọi giá, nhưng là… Trong lòng ta hừ lạnh. Muốn mang người đi, không dễ như vậy. Mở tiêu cục, vốn là sống những ngày lưỡi đao nhuốm máu, đối với một tiêu cục, không có gì trọng yếu hơn danh dự, nên tất cả mọi người quyết đấu không màng sinh mạng. Xét tình hình này, cho dù đối phương có thể sẽ thắng, nhưng nhất thời cũng không thể chiếm thế thượng phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên thân mọi người đều xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Cánh tay ta lại trúng một đao, Ngả Á nhào lên, ôm lấy cánh tay ta, sắc mặt trắng bệch nói: “Để ta đi theo bọn họ đi.” “Những kẻ này vốn là tử sĩ, cho dù mang được ngươi đi, mọi người cũng không sống được, chi bằng liều mạng, trước khi chết ít ra còn bảo hộ được ngươi không phải sao? Cẩn thận, theo sát ta, không được thất thần.” Ngả Á lẳng lặng tránh phía sau ta, dùng hết khả năng ngăn trở những đòn công kích phía sau, những người này vốn được lệnh không được thương tổn Ngả Á, như thế hắn nghiễm nhiên trở thánh lá chắn bảo hộ, ta chỉ công không thủ, tranh thủ đột phá vòng vây. “Ngô!” Ngả Á chợt kêu lên một tiếng đau đớn, ta đánh lui địch nhân bên trái, tay vươn về phía sau chụp người kéo vào lòng, chỉ thấy tay Ngả Á máu chảy đầm đìa. Ta đỏ mắt, những kẻ này thực sự muốn chết. Sau đó chuyện gì xảy ra, ta không rõ ràng lắm, trong đầu trống rỗng, trước mắt trừ màu đỏ vẫn chỉ là màu đỏ, trên người một chút khí lực cũng không có, kiếm vung lên cũng vô lực bất động, ta bị một mảnh hắc ám cắn nuốt. —– “Lăng Phong!” Ngả Á hét lên một tiếng, xông tới ôm lấy cả người đẫm máu của Lăng Phong. Từ Chính, Âu Dương Vũ, Lãnh Tĩnh, Vân Kỳ cũng tranh nhau chạy tới. “Tứ sư đệ!” “Tứ sư ca!” Mọi người kinh hoảng gọi to. “Trúng độc rồi.” Kiểm tra qua một lần, Từ Chính nói. “A! Ngươi làm gì?” Chỉ thấy Ngả Á đột nhiên cắt một nhát lên tay mình, Vân Kỳ kêu lên sợ hãi. Ngả Á không nói gì, đem cánh tay đầm đìa máu đặt bên miệng Lăng Phong, hiện tại Lăng Phong đã hôn mê, không thể nuốt xuống, thấy thế, Ngả Á trực tiếp ngậm một búng máu của mình, cúi đầu mớm vào miệng Lăng Phong. Ngả Á không ngừng uy máu cho Lăng Phong, Âu Dương Vũ bắt lại cánh tay tái nhợt của hắn, “Ngươi muốn chết à?” Ngả Á mặt trắng như tờ giấy, lung lay rồi ngã xuống trên người Lăng Phong. “Không liên quan đến ta.” Âu Dương Vũ vội vàng rút tay ra khỏi cánh tay Ngả Á. “Phải mau chóng vào thành.” Đại sư huynh cõng Lăng Phong trên lưng, chạy về phía Thanh Thành, Vân Kỳ cùng Lãnh Tĩnh theo sau, Âu Dương Vũ thở dài một hơi, xoay người đỡ Ngả Á lên lưng cũng vội vàng đuổi theo, trước khi đi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh đồng đầy xác người như trên chiến trường Tu La, lòng vẫn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Vừa rồi, bộ dạng Lăng Phong thật sự là dọa người. ————-
|
Chương 22[EXTRACT]Đoàn người vội vàng vào Thanh Thành, ngụ lại Thanh Vân khách ***, cũng tìm đại phu trong thành đến chẩn trị cho Lăng Phong.
Sau khi vọng, văn, vấn, thiết (4 cách xem bệnh), đại phu nhíu mày thật sâu, mấy người chợt có dự cảm bất hảo.
Từ Chính vội hỏi: “Đại phu, tình trạng thế nào?”
“Này…” Đại phu ngập ngừng ấp úng.
“Có chuyện gì, không cần ngại cứ nói thẳng.”
“Người này trúng một loại kịch độc gọi là ‘đoạn trường’, người trúng độc không đến một khắc sẽ chết, nhưng không hiểu sao độc tính trong người vị công tử này không hề chuyển biến xấu, tuy là vậy nhưng độc cũng đã xâm nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng.” Nói đến đây đại phu lại nhíu mày, thở dài: “Xin thứ cho lão phu tài sơ học thiển, vô năng vô lực, các vị hãy chuẩn bị hậu sự đi.”
Đại phu thu phí chẩn bệnh rồi rời đi.
Người nằm trên giường kia rõ ràng còn hơi thở, nhưng đại phu lại bảo chuẩn bị hậu sự. Đám ngươi Từ Chính không thể chấp nhận, toàn bộ đại phu trong thành đều mời đến, nhưng kết quả chẩn đoán đều giống nhau, mọi người suy sụp, sắc mặt tái nhợt.
Ngả Á hôn mê vì khí hư, nghỉ ngơi một lát là được, tỉnh lại biết được thương thế Lăng Phong, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, thu liễm những cảm xúc không cần thiết liền đứng dậy.
Đỡ Lăng Phong dậy, không nói hai lời liền chém một nhát lên vết thương trên tay, máu chảy ròng ròng, đang cúi xuống muốn ngậm máu vào miệng, Từ Chính giữ lại tay hắn, xé mảnh vải trắng băng bó lại vết thương kia.
“Vô dụng thôi.” Từ Chính nhỏ giọng nói.
Ngả Á hơi nhíu mi, rút mạnh tay ra, kéo xuống lớp vải, đè xuống vết thương làm máu lại chảy ra, hắn nhìn các sư huynh đệ của Lăng Phong, bình tĩnh nói: “Ta biết mình đang làm gì.”
Cổ thư đã ghi lại: Người Lam Minh là thiên nhân. Máu họ có thể làm thuốc, tim có thể kéo dài tuổi thọ, râu tóc…
Nhìn Lăng Phong chậm rãi nuốt xuống những giọt tiên huyết kia, mọi người bất chợt cũng mơ hồ chờ mong.
Không biết phải uy Lăng Phong bao nhiêu máu, nhưng có thể thấy sắc mặt hắn rõ ràng có tốt lên, tuy rằng vẫn khó coi như trước nhưng ít ra cũng không còn ám màu xanh tím đáng sợ nữa.
Ngả Á nhếch nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng đặt Lăng Phong nằm xuống giường, sắc mặt hắn trắng như giấy, môi nhuốm đỏ tươi, so với quỷ cũng không khác bao nhiêu. Ngồi bên giường, cũng không quay đầu lại hỏi: “Bên ngoài có đại phu không?”
Vân Kỳ nhảy dựng lên, vội vã chạy đi, “Ta đi xem xem.”
Âu Dương Vũ khuyên nhủ: “Ngươi sang phòng bên nghỉ một lát đi.” Sắc mặt Ngả Á hiện giờ khiến mọi người lo lắng không yên.
“Không cần.” Ngả Á không để ý những người trong phòng, cúi đầu cẩn thận hôn nhẹ lên môi Lăng Phong. Lần đầu tiên có người vì hắn mà phát cuồng, muốn không thích cũng khó. Người nam nhân này a, bình thường lúc nào cũng bày ra bộ dáng nghiêm cẩn gò bó bản thân, lại còn có chút lãnh tĩnh, không nghĩ tới trái tim của hắn lại nóng như thế, đến mức có thể làm người tổn thương, Ngả Á áp môi vào sát hơn.
“Từ huynh, Tiểu Phong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên trở thành như vậy?” Ngả Á ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lăng Phong.
Nghe vậy, những người khác cũng nhìn về phía Từ Chính, Lăng Phong đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, cả người đẫm máu lại như chiến thần, giết người như ma. Hình ảnh đầy huyết tinh ấy, hiện giờ ngẫm lại cũng khiến người lạnh toát.
“Ai…” Từ Chính thở dài một hơi, nói: “Đây là chuyện hơn mười năm trước, lúc ấy các người còn nhỏ nên không nhớ đó thôi. Chuyện phát sinh khi tứ sư đệ bảy tuổi, lúc ấy sư mẫu ngã bệnh, cần gấp một vị thuốc, ta mang theo tứ sư đệ đến hậu sơn tìm thuốc, không ngờ lại gặp một lão nhân gia bị thương rất nặng, chúng ta cứu người nọ, dần dần trở nên thân quen, từ đó chúng ta hay chạy đến hậu sơn thăm lão nhân gia, người nọ cảm kích chúng ta nên chỉ điểm võ công cho chúng ta, nhưng không ngờ một đêm nọ, tứ sư đệ đột nhiên bị quái lão nhân đó bắt đi.
Sư phụ mang người đuổi theo, vì ta tương đối quen thuộc địa hình nên mang sư phụ đến hậu sơn tìm người, đến nơi thì chỉ còn một gian nhà trống, người đã biến mất. Bất đắc dĩ, sư phụ mang theo các sư thúc theo dấu tích truy tung, chẳng ai ngờ lão nhân giảo hoạt kia cố ý để lại dấu hiệu giả dẫn mọi người lạc hướng, tìm hết cả đêm mới nhớ sau núi có một sơn động. Vào sơn động thì thấy hai người, một chết một bị thương, người chết chính là lão nhân quái dị kia, Tứ sư đệ thì bị thương nặng, sư phụ thăm dò mạch tượng của tứ sư đệ, biết hắn đột nhiên có thêm một giáp (60 năm) công lực. Nếu công lực này đặt trên một người trưởng thành thì chẳng khác gì bảo vật từ trên trời rơi xuống, là một hảo sự, nhưng tứ sư đệ lúc ấy chỉ mới bảy tuổi, một oa oa bảy tuổi làm sao chịu được nguồn nội lực mạnh mẽ như thế, nếu cố chấp giữ lại sẽ chỉ làm hại tứ sư đệ, để giúp tứ sư đệ giải trừ đau khổ do nội lực đó gây ra, sư phụ cùng các thúc thúc thương lượng, nhưng cũng chỉ nghĩ ra một kế tạm ứng phó, chính là hợp lực đem một giáp công lực ấy đẩy vào đan điền tứ sư đệ, tuy có thể bảo hộ tứ sư đệ nhưng cũng là chôn xuống một tai họa ngầm, ta nhớ lúc ấy sư phụ nói với tiểu sư đệ, hắn tuyệt không được kiêu ngạo, không nên có quá nhiều cảm xúc dao động, nếu không một giáp công lực kia cũng sẽ bị kích thích.
“…”
Hiểu rõ sự tình, mọi người đều trở nên trầm mặc. Ánh mắt Ngả Á tối sầm, xem ra là lỗi của hắn.
“Đại… đại phu đến cđây!” Vân Kỳ cõng đại phu trên lưng xông vào, một đường chạy gấp nên giờ thở hồng hộc.
Âu Dương Vũ kéo đại phu vào phòng, “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đại phu, bên này, thỉnh.”
Đại phu có chút không kiên nhân, nhưng động tác bắt mạch lại không hề chậm chạp, “Không phải bảo các người chuẩn bị hậu sự rồi sao, như thế nào còn… Thật sự là kỳ diệu! Kỳ diệu! Kỳ diệu!” Đại phu liên tục thốt lên ba chữ “kỳ diệu”, dưới ánh mắt mong ngóng của mọi người, lại sờ soạng trên người Lăng Phong, kinh hỉ nói: “Các ngươi đã làm như thế nào, tâm mạch người này đã mạnh hơn rồi, chỉ cần các ngươi trong vòng bảy ngày tìm được giải dược, mạng người này nhất định giữ được.”
Nghe thế, mọi người nửa mừng nửa lo, vui mừng chính là mạng sống Lăng Phong còn có cơ hội, lo chính là muốn kiếm được giải dược nhất định phải trở thành địch nhân của bọn võ lâm chính tông cường đại kia, đừng trông mong hổ có thể tự lột da, nhưng lại không thể xác định độc này liệu có giải dược hay không. Hy sinh vô ích là không sáng suốt.
Tiễn đại phu xong, mọi người cùng nhau thương nghị, Ngả Á nói: “Ngày trước chúng ta phân tán, ta cùng Tiểu Phong bị thương, sau lại được một ẩn sĩ cứu giúp, y thuật người này vô cùng cao siêu, không bằng đi tìm người này, hắn nhất định sẽ có cách chữa. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng có máu của ta bảo trợ, Tiểu Phong sẽ không có chuyện gì.”
So với việc đi Phong Diệp sơn trang bẻ răng lão hổ thì đề nghị này khả thi hơn rất nhiều, mọi người phân công nhau hành động, thu thập hành lý, những vật dụng cần thiết cho hành trình, thuê xe ngựa, mọi việc hoàn thành lập tức lên đường.
Hơi thở cuối cùng của Lăng Phong nhờ máu của Ngả Á giữ lại, Ngả Á mỗi ngày đều trích không ít máu, cơ thể suy nhược, trừ lúc uy máu của Lăng Phong, ăn cơm, đi nhà xí, những lúc khác đều ngủ vùi.
Ngả Á là kẻ lộ si (lạc đường), nếu không ngày đó hắn cũng không nhờ lão bộc đưa mình đến tiêu cục nhờ họ đưa mình về nhà, nhưng lần này lại giống nhưu gặp kỳ tích, đối với lộ tuyến tìm kiếm Vân Dương lại nhớ hết sức rõ ràng. Trên đường cơ hồ không đi lạc oan uổng lần nào.
Mọi người căn cứ vào lộ tuyến của Ngả Á, ngày đêm lên đường, cuối cùng đi tròn bốn mươi lăm ngày mới đến được chân núi Ngả Á đã nói. Nhìn Lăng Phong ẩn ẩn tử khí, Ngả Á vàng vọt khô gầy, mọi người không màng mỏi mệt cõng hai người lên núi, nhưng mặc kệ bọn hắn chuyển thế nào, đi thế nào, chỉ vòng quanh giữa sườn núi, thủy chung không thể lên tới đỉnh.
“Đây là núi non quái gì vậy? Tại sao không thể đi lên?” Vân Kỳ tức giận đá bay nhánh cây dưới chân mình.
Mấy người Từ Chính cũng nghi hoặc, mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.
“Ngả Á, tỉnh… Tỉnh…”
“Ngô!” Ngả Á bị Âu Dương Vũ lay tỉnh, thần trí không rõ, mơ mơ màng màng.
“Chúng ta bị vây khốn rồi, làm sao lên được đỉnh núi đấy?”
“… Không biết, chúng ta xuống núi… rồi cứ thế đi thẳng lên…” Nói xong lại ngất đi.
“Mặc kệ có đường hay không, đi thẳng về phía trước.” Âu Dương Vũ chỉ suy tính trong chốc lát, vừa nói xong lập tức dẫn đầu đi về phía trước.
“Tam sư huynh, cứ đi thẳng luôn không theo khuôn phép gì a?” Vân Kỳ truy vấn.
“Không biết.”
Từ Chính nhận lấy Lăng Phong từ trên lưng Lãnh Tĩnh, “Cứ xem ngựa chết là ngựa sống đi.”
Đoàn người cứ thể thẳng tiến, không cô phụ danh ngôn muôn đời của Lỗ Tấn, “thế gian vốn không có đường đi, nhiều người đi mãi mà thành đường”, cứ gặp sông là lội, gặp cây thì trèo. Đi khoảng nửa canh giờ, mọi người thấy thấp thoáng một gian nhà trúc, ánh mắt ai cũng sáng ngời. Cước bộ rảo nhanh hơn, nhưng chuyện cổ quái lại xuất hiện, trúc gian kia rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng vô luận bọn hắn đi như thế nào, khoảng cách giữa bọn hắn và trúc gian kia dường như không hề thay đổi.
Mấy người nhìn nhau, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đối với những chuyện thế nhân không hiểu được, vô hình chung luôn tồn tại tâm lý sợ hãi.
Mọi người sốt ruột, tính mạng Lăng Phong cùng Ngả Á giờ đã như chỉ mành treo chuông, không còn bao nhiêu thời gian để hao phí, Vân Kỳ nuốt nước bọt, áp chế sợ hãi trong lòng cao giọng rống lên: “Vân Dương! Vân Dương! Nếu ngươi không ra sẽ chết người đó! Vân Dương—-”
Chim thú trong núi bay loạn!
Thấy Vân Kỳ cao giọng rống, Từ Chính, Âu Dương Vũ, ngay cả Lãnh Tĩnh vốn không thích nói chuyện cũng lên tiếng gọi, âm thanh bốn người không nhỏ, hơn nữa trong núi sâu vắng vẻ nên tiếng vọng lại càng lớn, quả thực chỉ có thể dùng “đinh tai nhức óc” để hình dung.
Cũng không biết hô bao lâu, đến khi tiếng cổ họng đau rát chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn thì một thanh y thiếu niên chậm rãi thong thả đi ra, nói cũng kỳ quái, bọn hắn đi nửa ngày mà không kéo ngắn được khoảng cách, nhưng thiếu niên kia chỉ vcaanf hai ba bước liền xuất hiện trước mặt mọi người.
“Các ngươi ở đây quỷ rống cái gì?” Thiếu niên ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Thỉnh tiên sinh cứu người.”
Khôn nhi vốn định nói tiên sinh đi vắng rồi, nhưng khi thấy người trên lưng Âu Dương Vũ và Từ Đang thì cả kinh, không nói hai lời liền mang người chạy về phía nhà trúc, vừa chạy vừa la: “Tiên sinh, cứu mạng a, tiên sinh!!”
Vân Dương ho khan đẩy cửa đi ra, thấy Khôn nhi vừa chạy vừa gào to, mày nhăn lại, thấy thế Khôn nhi vội vàng che miệng lại. Tiên sinh thích yên tĩnh, tối không chịu nổi náo nhiệt, Khôn nhi vừa vặn chạm phải điều hắn tối kỵ nhất.
Khôn nhi nắm hai tai mình, ủy khuất: “Tiên sinh, lần sau Khôn nhi không dám nữa, ngươi muốn trách gì thì tối rồi nói có được không, ngươi mau đến xem Lăng ca ca cùng Ngả ca ca đi, bọn hắn sắp không được rồi, tiên sinh…”
“Mang người vào, khụ khụ khụ…” Vân Dương hạ mắt, xua tay giục nhóm Từ Chính mang người trên lưng vào nhà.
Đem Lăng Phong và Ngả Á đặt nằm song song trên giường, Vân Dương bảo một người lưu lại, những kẻ khác đều lui ra ngoài, mọi người thương nghị, cuối cùng Từ Chính lưu lại.
Vân Dương nhìn mặt Lăng Phong ẩn hiện tử khí, hỏi: “Bao nhiêu ngày rồi?”
“Năm mươi ngày.”
“Tổn thương ở nơi nào?”
Từ Chính đỡ Lăng Phong dậy, cởi bỏ y sam của hắn, chuyển nhẹ thân người cho Vân Dương quan sát miệng vết thương trúng độc trên lưng Lăng Phong. Tuy rằng vết thương có thượng dược mỗi ngày, nhưng độc tính mãnh liệt khiến da thịt xung quanh miệng vết thương bị hoại tử, nhất định phải cắt xuống.
“Khôn nhi, Vân Lộ (một loại thần dược có thể khiến xương khô sinh thịt, ngàn vàng khó cầu), chậu than, đao, liệt tửu.”
Khôn nhi ngoài cửa dựng thẳng lỗ tai, vừa nghe Vân Dương phân phó, rầm rập chạy tới nhà trúc chuẩn bị mấy thứ Vân Dương tiên sinh cần, Âu Dương bọn hắn lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa.
Trong lúc Khôn nhi chuẩn bị mọi thứ, Vân Dương quan sát Ngả Á, chỉ nói: Khí huyết hao hụt nghiêm trọng, thân thể suy nhược nặng, cần điều dưỡng vài năm, mấy năm tới không thể chịu mệt nhọc, sống đến bảy mươi không phải việc khó.
Các thứ được đưa tới, Khôn nhi giúp Vân Dương khai phương thuốc cho Ngả Á.
Từ Chính đỡ Lăng Phong ngồi dậy, mình cũng ngồi phía trước, Vân Dương ở phía sau Lăng Phong. Đổ liệt tửu vào chậu than, ngọn lửa bừng lên, trong không khí tràn ngập mùi rượu cổ quái, hơ tiểu đao trên ngọn lửa, mắt không nháy một cái đã đem dao đâm vào miệng vết thương của Lăng Phong, máu đen theo lưỡi đao chậm rãi chảy ra, bên giúp Lăng Phong xử lý miệng vết thương bên nói: “Thứ độc Lăng Phong trúng liệt tính quá mạnh, cần phải trị tận gốc… Ngươi không giống loại dễ bị kích động nên ta mới lưu ngươi lại.”
Nghe Vân Dương nói mình vô năng thì Từ Chính giật mình, không ngờ cảm xúc dao động rất nhỏ ấy bị Vân Dương nhìn thấu, hít sâu một hơi, “Thực xin lỗi, tại hạ lỗ mãng rồi.”
Vân Dương ho một chút, thản nhiên đáp: “Không ngại, mặc dù ta không thể giúp hắn triệt hết toàn bộ độc tố trong cơ thể, nhưng có người có thể. Ngươi từng nghe qua Dược Tiên sơn chưa?”
“Từng nghe qua, nhưng đó không phải chỉ là truyền thuyết sao?”
“Mấy truyền thuyết vớ vẩn không hẳn chỉ là tin đồn vô căn cứ, cũng phải dựa vào sự thật, Dược Tiên sơn quả thật có tồn tại, chỉ là truyền thuyết bảo nơi đó có thần tiên cư ngụ, ở đó không có thần tiên gì hết mà là sư huynh của ta. Tốt lắm, khụ khụ khụ…” Hơ dao cắm vào chậu than, ngọn lửa bốc cao, Vân Dương nặng nề ho lớn.
“Tiên sinh, ngươi…”
“Bệnh cũ, không đáng ngại. Mấy ngày nay ta sẽ giúp hắn áp chế độc tố, các ngươi tranh thủ nghỉ ngơi đi, lên Dược Tiên sơn không dễ dàng đâu.”
“Đa tạ tiên sinh.”
Vân Dương khoát tay đi vào nội thất.
Khôn nhi bưng thuốc đã được ngao trở về, nói với ba người đang lo lắng bồn chồn trước cửa: “Ta đã giúp các ngươi chuẩn bị phòng, trong phòng có thuốc nhuận hầu, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, có sư phụ ở đó Lăng đại ca sẽ không có việc gì đâu.”
Được Khôn nhi bảo đảm, trong lòng cũng thả lỏng phần nào, nhưng không tận mắt thấy thì mọi người không cách nào hoàn toàn yên tâm, tạ ơn hảo ý của Khôn nhi nhưng không chịu rời đi. Khôn nhi nhún nhún vai, đẩy cửa tiến vào, vừa vặn chỉ thấy Vân Dương rửa sạch miệng vết thương cho Lăng Phong.
Mở cửa cho mấy vị chờ ngoài cửa tiến vào, bọn hắn mặc dù vội vã, nhưng không làm rối loạn, ào ào nhìn về phía Từ Chính. Thấy Từ Chính gật gật đầu mới yên tâm thở dài một hơi, kề vai sát cánh ly khai, ngày đêm gấp rút lên đường chạy hơn năm mươi ngày, cũng lo lắng bất an hơn năm mươi ngày, có khi hai ba ngày không chợp mắt, thật không lời nào nói lên cảm xúc của họ lúc này.
Uy thuốc cho Ngả Á và Lăng Phong, thấy sắc mặt hai người chuyển biến tốt hơn, Từ Chính cảm tạ Khôn nhi, rời đi. (Thuốc của Ngả Á là do Vân Dương đặc biệt phối chế, uống vào sẽ không bị đau bụng.)
Nhờ dược vật điều trị, sắc mặt Ngả Á dần trở nên hồng nhuận, sắc tím đen trên mặt Lăng Phong cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn ủng vàng như sáp nến, vì dư độc chưa hoàn toàn tiêu trừ nên vẫn chưa tỉnh lại, mọi người cảm kích ơn cứu mạng, thu nhận và giúp đỡ của Vân Dương. Ở Vân Lĩnh nghỉ ngơi điều dưỡng hơn mười ngày, mọi người lại khởi hành.
Lúc sắp lên đường, Vân Dương cho Ngả Á một phương thuốc, “Thân thể ngươi đặc thù, phương thuốc này là đặc biệt để ngươi điều dưỡng thân thể.”
“Đa tạ, đại ân của tiên sinh ngàn lời không cảm tạ hết, xin nhận một lạy của tại hạ.” Ngả Á xoay người hành đại lễ, Vân Dương nghiêng người né tránh.
“Chỗ của ta không thịnh hành thứ này, Khôn nhi.” Vân Dương nhìn Khôn nhi một cái, trở về phòng.
Khôn nhi tiến lên, thè lưỡi, “Tiên sinh tính khí lạnh lùng, mọi người đừng để ý, Từ đại ca, đây là giải dược, đây là dược bồi dưỡng cơ thể, mỗi người mang theo một ít, đa số các loại độc đều có thể giả, cho các ngươi biết điều này nga, thuốc đó đều là tiên sinh mấy ngày nay đặc biệt làm cho các ngươi ấy.”
“Đa tạ.” Mọi người đồng thanh.
Khôn nhi khoát tay, “Các ngươi nhanh đi Dược Tiên sơn, chờ Lăng đại ca tốt lên thì các người trở về tìm ta chơi, đây là…” Hắn lấy từ ngực áo một khối ngọc bội xanh biếc tặng cho mấy người, tiếp tục nói: “Cầm nó tự nhiên sẽ có thể lên được núi, nhó kỹ nga, ngàn vạn lần không thể cho người khác.”
“Ta xin ghi nhớ.”
Mấy người cáo biệt Khôn nhi, bái biệt người trong gian nhà trúc đã khép chặt cửa, đi xuống núi.
Vân Dương từ trúc ốc bước ra, liếc mắt nhìn Khôn nhi, “Ngọc bội của ngươi đâu?”
“Cho Lăng đại ca bọn hắn rồi.” Khôn nhe thè lưỡi.
“Nếu ngươi lạc đường trong núi, đừng nghĩ ta sẽ đi tìm.”
“Tiên sinh, không có ta chẳng phải ngươi sẽ rất cô đơn sao?” Không có ngọc bội, Khôn nhi sẽ không tìm thấy đường trở về.
“Ồn ào.”
“Tiên sinh!” Thấy Vân Dương càng đi càng xa, Khôn nhi kêu oa oa đuổi theo.
Lên Vân Lĩnh dùng hết ba ngày, xuống núi chỉ mất nửa canh giờ. Trên đường đi thấy rất nhiều thứ cổ quái kì diệu không thể dùng lẽ thường mà giải thích, nhưng họ đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa.
Trên bản bồ giá một vạn lượng, Dược Tiên sơn ở phía đông nam, Lam Minh nằm phía đông bắc, hướng đến Dược Tiên sơn đồng nghĩa với cách Lam Minh càng xa. Trước mắt chữa khỏi cho Lăng Phong là mục tiêu chủ yếu của đoàn người, tìm Lam Minh là chuyện thứ hai.
Càng đi về phía đông nam, khí hậu càng nóng bức, đứng trên mặt đất mà có cảm giác như lập tức sẽ bị nướng chín, Vân Kỳ đập một cái trứng gà rải lên mặt đất, chỉ một nén nhang, trứng đã chín tới.
Vân Kỳ chỉ miếng trứng trên đất, nói tỉnh bơ: “Chín rồi.”
Cả bọn cho hắn mấy cái xem thường.
“Nếu không tìm thấy chỗ râm mát, chúng ta sẽ biến thành trứng gà chín tới.” Âu Dương híp mắt, vừa lau mồ hôi vừa phe phẩy quạt, hình tượng hắn hiện tại làm sao còn có thể gọi là “phiên phiên giai công tử phong lưu phóng khoáng”, cả y tụ phiêu nhiên cũng được cắt ra để lộ cánh tay trần, đương nhiên mang đậm chất đại hán đoan chính.
Khi đến vùng núi Hỏa Vân, thấy y phục mọi người đều ngắn, y tụ không có, người nào cũng vén tay áo lên tận vai, nữ tử thì thản nhiên lộ nửa ngực trần, điều này làm mọi người không thể thích ứng, nhưng đi lại tại địa giới này một ngày đường, bọn hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ những người xiêm y bất chỉnh. Ở địa phương này, ai ăn mặt chỉnh tề thì người đó là ngốc tử. Ngả Á là người duy nhất ngoại lệ, nói sao cũng không chịu tháo y tụ xuống, trên người còn khoác ti sam mỏng, không thể nghi ngờ hắn chính là ngốc tử trong mắt mọi người.
Ngả Á cùng Lăng Phong ngồi trong xe ngựa, vì trời nóng hừng hực, trong xe ngựa y như lò lửa, tháo rèm che bốn phía cùng vách phía sau, bốn bên thông gió, cũng coi như hoàn hảo.
–
|
Chương 23[EXTRACT]Trong cơ thể Lăng Phong vẫn tồn tại độc chất, nhưng đã được Vân Dương tiên sinh thanh trừ không ít, tuy rằng người vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, trên đường đi cũng thanh tỉnh vài lần.
“Nước…” Đôi môi Lăng Phong khẽ mấp máy, Ngả Á cúi xuống gần để nghe cho rõ rồi mở túi da dê, ngậm một ngụm nước, uy Lăng Phong uống.
Trên đường đi, mọi thứ ăn uống của Lăng Phong đều được Ngả Á uy như thế, mọi người cũng không còn kinh ngạc như trước nữa. Một ngụm nước vừa rồi chỉ đủ làm ướt đi bờ môi khô nứt, vẫn không đủ giải khát, Ngả Á định uy thêm một ngụm nước, bất chợt Lăng Phong cắn môi của hắn, làm thế nào cũng không buông, nếu không phải biết Lăng Phong hôn mê, Ngả Á sẽ cho rằng hắn cố ý, bởi đầu lưỡi bá đạo hữu lực, mang theo hỏa nhiệt liếm qua răng Ngả Á, linh hoạt luồn vào sâu hơn trong khoang miệng, cuốn quýt lấy lưỡi của hắn, hấp duyệt hết những giọt nước còn sót lại, Ngả Á giương mắt nhìn bọn Từ Chính ngoài xe ngựa vài lần, thấy bọn họ không phát hiện chuyện đang phát sinh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng hắn thích Lăng Phong, nhưng thân thiết cùng Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy, hắn không làm được, có thể đem người thẹn chết mất.
Thật vất vả mới có thể tách ra khỏi Lăng Phong, Ngả Á bưng môi thở dốc. Lại ý tứ liếc qua những người kia vài lần, thấy mọi người vẫn không chớp mắt tiến về phía trước, thoáng yên lòng, chậm rãi hít thở điều hòa nhịp tim.
Ngậm một ngụm nước, lại cúi đầu.
….
Buổi tối, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Ban ngày mặt đất bị mặt trời nướng suốt một ngày, đêm về mặt đất vẫn nóng bỏng như cũ, trực tiếp nằm trên mặt đất một thời gian cơ thể nóng hâm hấp ướt đẫm mồ hôi như bị nhấn nước, nghỉ qua đêm vài lần, mọi người cũng rút được kinh nghiệm, không còn chật vật như mấy lần đầu nữa. Trên mặt đất trải một lớp cỏ khô thật dày, tuy thế này sẽ không làm da bị nướng chín, nhưng địa khí bốc hơi lên lớp cỏ, thập phần oi bức, trên người ai nấy đều nổi đầy mẩn đỏ.
“Ngứa chết được, tam sư huynh, giúp ta gãi gãi~” Lưng Vân Kỳ ngứa ngáy vô cùng, cọ xát qua lại trên lớp cỏ, nhưng dù thế nào cũng không gãi được đến chỗ ngứa, một chút tác dụng đều không có, lăn đến bên người Âu Dương, để hắn gãi gãi giúp mình.
Trên lưng Vân Kỳ nổi đầy mẩn đỏ, không thể trảo (cào, gãi), chỉ cần một nhát là làm nát vụn cái lưng này, Âu Dương Vũ để hắn nằm úp sấp, quạt gió lên lưng hắn, “Nhịn một chút, còn hai ngày nữa chúng ta có thể rời khỏi Hỏa Vân sơn.”
“Khó chịu lắm.” Vân Kỳ nâng tay lên, muốn tự mình gãi.
Thấy Vân Kỳ không nghe lời, Âu Dương trực tiếp điểm huyệt đạo của hắn, Vân Kỳ trợn mắt nhìn.
“Ta là vì muốn tốt cho ngươi.”
“Tốt cái thí… Ngô! Ngô ngô ngô….:
Không muốn nghe Vân Kỳ càm ràm, điểm luôn á huyệt của hắn.
Hừng sáng hôm sau, mọi người lục đục lên đường. Khí hậu buổi sáng sớm không oi nồng đến chết người như buổi trưa, mọi người tăng tốc chạy đi, tranh thủ thời gian để mau chóng rời khỏi nội giới Hỏa Vân sơn.
Con đường phía trước khá bằng phẳng, khí hậu mát mẻ, mọi người tăng tốc nhanh hơn, chiều ngày hôm sau rốt cục đã thoát khỏi “luyện ngục nhân gian”.
Theo bản đồ, lộ trình kế tiếp chủ yếu là đường núi hiểm trở, xe ngựa đi trên đường này vô cùng khó khăn. Đặt xe ngựa dưới chân núi, Từ Chính cõng Lăng Phong trên lưng, những người khác theo sát phía sau, Ngả Á không có võ công, thể lực cũng không bằng mọi người, để không cản trở, hắn tận lực cắn răng kiên trì, chỉ khi thật sự không cố gắng được nữa mới nói nghỉ ngơi. Mọi người cũng hiểu tình trạng thân thể của hắn, ở những đoạn sơn đạo gập ghềnh thì luân phiên cõng hắn.
Bò lên mười ngày, rốt cục đã đến được dưới chân núi Dược Tiên.
Dược Tiên sơn cao vút chạm mây, lưng chừng núi sương mù bao phủ, mây trắng lượn lờ, không cô phụ cái tên tiên sơn. Mọi người kinh thán sơn phong tuấn vĩ (ngọn núi tráng lệ xinh đẹp), nhưng cũng xuất hiện vấn đề, cả tòa Dược Tiên sơn thẳng tắp sừng sững kiêu ngạo đứng giữa đất trời, không có lấy một sườn dốc thoai thoải.
“Thiên a, núi này cao thật cao, nhìn không thấy đỉnh luôn. Nhưng mà… chúng ta làm sao đi lên được đây?” Vân Kỳ sợ hãi than, cú này khó khăn rồi đây.
Những người khác đều có cùng một dạng nghi hoặc.
Mọi người đặt Lăng Phong xuống, đi lòng vòng quanh chân núi, thạch bích bóng loáng như lau, căn bản không có điểm để mượn sức leo lên, muốn lên được đỉnh Dược Tiên sơn quả thực là kẻ ngốc nói mê.
Âu Dương Vũ hỏi: “Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Từ Chính nghĩ nghĩ một chốc mới trả lời: “Ngũ sư đệ, khinh công ngươi tốt nhất, ngươi thử xem có thể bay lên không, chú ý an toàn.”
“Hảo.” Lãnh Tĩnh khẽ gật đầu, đưa tay ra trước mặt Âu Dương Vũ, “Vân Tiêu.”
Vân Tiêu là một thanh chủy thủ, chém sắt như chém bùn, một thượng cổ thần binh vô cùng lợi hại.
“Xong việc nhớ trả lại ta.” Âu Dương Vũ lòng không cam tình không nguyện đưa Vân Tiêu cho Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh là kẻ cuồng binh khí, đã muốn Vân Tiêu từ lâu rồi.
Lãnh Tĩnh nắm chặt chủy thủ, mượn lực dưới chân phi thân lên, mỗi khi mất lực liền cắm Vân Tiêu vào thạch bích, nhờ đó tăng lực đạo tiếp tục bay lên, dần dần, thân ảnh Lãnh Tĩnh biến mất trước mắt mọi người.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tập trung tinh thần, chuẩn bị tư thế, nếu Lãnh Tĩnh sẩy chân rơi xuống thì lập tức lao tới đỡ lấy trong thời gian nhanh nhất.
Ước chừng nửa canh giờ, Lãnh Tĩnh xuất hiện trước mắt mọi người, ở phía trên chừng trăm thước, thân thể lung lay, trực tiếp nhảy xuống.
Từ Chính vội hỏi: “Thế nào? Thấy đỉnh núi không? Có gặp Dược Tiên không?”
Sắc mặt Lãnh Tĩnh đỏ lên, hơi thở tán loạn, “Hô… không có, núi này cứ như không có đỉnh, rất… rất cao.”
Đây không phải là tin tốt lành.
Âu Dương xòe tay ra trước mặt Lãnh Tĩnh muốn lấy lại chủy thủ, Lãnh Tĩnh quăng cho hắn một cái nhìn coi thường, đi đến gốc đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh Lăng Phong. Âu Dương kéo khóe miệng, Lãnh Tĩnh muốn thử dùng Vân Tiêu đã lâu, hiện giờ rốt cục cũng đã để cho hắn được toại nguyện rồi.
Lên núi khó khăn như thế, mọi người tĩnh tâm thương lượng một phen. Lúc sau lại thử qua mấy phương pháp, nhưng Dược Tiên sơn quả thật rất cao, hơn nữa vách núi nhẵn bóng trơn tuột, các loại phương pháp đó đều kết thúc trong thất bại.
Bọn hắn có rất nhiều thời gian, có thể đợi, nhưng Lăng Phong không thể đợi được, độc tố trong cơ thể hắn đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, nếu không thanh trừ hoàn toàn, thân thể sẽ suy sụp, bao nhiêu sinh mệnh cũng hao mòn hết.
Ngả Á đột nhiên đứng lên, dưới chân núi thẳng tắp mà quỳ xuống, những người khác thấy thế vội tiến lên kéo hắn dậy, nhưng thái độ Ngả Á cường ngạnh, hắn cảm thấy chỉ có thành ý mới có thể cầu được người trên kia xuống đây.
Đẩy đám Từ Chính ra, cất giọng hô to: “Dược tiên!! Chúng ta được Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến đây cầu dược, mong tiên sinh hạ sơn nhìn một chút, Dược Tiên, nếu ngươi nghe thấy, thỉnh ngươi xuống núi nhìn một chút, chúng ta là được Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến đây cầu dược, mong tiên sinh nể tình Vân Dương tiên sinh, xuống núi nhìn qua một chút — Dược Tiên!!!”
“Dược Tiên, thỉnh người hạ sơn, chúng ta được Vân Dương tiên sinh chỉ dẫn đến đâu cầu dược…”
“Dược Tiên, nếu ngươi không xuống, ta sẽ quỳ mãi nơi này không đứng dậy…”
“Dược Tiên — van cầu người, xin hãy hạ sơn nhìn một chút!”
Ngả Á lớn tiếng gọi, thanh âm truyền tới chín tầng mây, không bao lâu thanh âm đã khàn đục. Thấy hắn vì Lăng Phong mà làm được đến thế này, đám người Từ Chính cũng quỳ xuống cùng nhau van gọi.
Mặt trời lặn rồi lại mọc, không biết đã qua bao nhiêu ngày, cổ họng ai cũng sưng đỏ, không thể phát ra âm thanh được nữa, dù là thế, Ngả Á vẫn không bỏ cuộc, bất động như núi quỳ tại nơi đó, môi khai khai hợp hợp, thấp giọng lầm bẩm: “Dược Tiên, thỉnh người hạ sơn, chúng ta được Vân Dương tiên snh chỉ dẫn đến đây cầu dược… Nếu Lăng Phong chết, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng…”
….
Dược Tiên bế quan bảy bảy bốn mươi chín ngày, hôm nay vừa xuất quan, người nô bộc câm liền vọt tới trước mặt hắn, lo lắng khoa tay múa chân.
“Có chuyện như thế?” Dược Tiên chọn mi.
“A a a a…” Ách bộc vội vàng gật đầu, tiếp tục khoa tay múa chân.
“Không cần gấp, ta sẽ xuống dưới xem xem, ngươi đi nấu nước, chốc nữa ta cần tắm rửa.”
“A.” Ách bộc gật đầu lui ra.
Dược Tiên mang theo dược xuống núi, thính lực hắn cực tinh tường, thanh âm của Ngả Á khàn khàn, nhưng lời nói rơi vào tai hắn không sót một chữ, nghe thấy câu uy hiếp cuối cùng kia, chỉ cảm thấy thú vị liền bật cười.
“Ai!”
Nghe thấy tiếng cười, mọi người mới giật mình phát hiện chân núi lại có thêm một người, bọn hắn lại không hề phát hiện ra. Đám người Từ Chính lập tức đề phòng quay quanh Ngả Á.
Âu Dương Vũ lớn tiếng hỏi: “Ngươi là người phương nào?”
Dược Tiên nhẹ nhàng huy y tụ, vạt áo tung bay, tùy ý mà tiêu sái , “Các ngươi không phải đang tìm ta sao?”
Mọi người nhìn nhau, Vân Kỳ nheo mắt: “Ngươi là Dược Tiên?” Dược Tiên sao lại có thể trẻ như vậy.
“Không thể giả được.” Dược Tiên cười hờ hững.
—
Dược Tiên một tay nhấc một người, đem Ngả Á cùng Lăng Phong lên Dược Tiên sơn.
Nhìn Dược Tiên, Ngả Á và Lăng Phong đột nhiên biến mất, Vân Kỳ ngẩng đầu hét to: “Ngươi đem tứ sư ca đi đâu? Núi cao như vậy, chúng ta làm sao bây giờ?? Uy!!”
Từ Chính gọi: “Tiên sinh!”
Dược Tiên cao giọng đáp lại: “Bọn ngươi đến Mai thành phụ cận đợi.”
Lưu lại một câu này, mọi bóng dáng đã biến mất vô tung vô ảnh, Từ Chính biết ngốc ngốc ở nơi này cũng không phải cách, chỉ có thể theo lời Dược Tiên, xuống núi đến Mai thành chờ.
Hoa mắt ngất đi, Ngả Á phát hiện mình đang ở trên đỉnh Dược Tiên sơn, chung quanh mây mờ lượn lờ, hoa hồng liễu lục như tiên cảnh chốn nhân gian, hắn hiện đang đứng bên vách núi, nhìn về phía sau, chỉ thấy mây trắng tầng tầng, qua khe hở giữa các lớp mây nhìn xuống vực sâu không đáy. Đại não mơ hồ, huyệt thái dương đập thình thịch, lại chóng mặt, trước mắt lóa lóa rồi tối sầm, vội ngồi bệch xuống.
“Ngươi muốn tìm cái chết sao?” Thấy Ngả Á bên cạnh lảo đảo sắp ngã xuống, Dược Tiên vội vàng kéo người lại.
“…Chân nhuyễn.” Sắc mặt Ngả Á tái xanh.
“Ngươi quả nhiên thành thật.”
Ngả Á thản nhiên nói: “Mẫu thân ta giáo dục rất tốt. Tiên sinh, Tiêu Phong đâu?”
“Đã được Ách bộc dẫn đi.”
Ngả Á chấp tay: “Đa tạ tiên sinh.”
“Chỗ này của ta không nuôi người nhàn rỗi vô dụng.”
“Ta sẽ chẻ củi nấu nước, may áo nấu cơm.”
“Chi phí ăn mặc thuốc thang của người bệnh hết thảy đều do ngươi phụ trách.”
“Hảo.”
Cứ như vậy, Ngả Á cùng Lăng Phong ngụ lại Dược Tiên sơn.
***
Lên Dược Tiên sơn năm ngày, ta tỉnh lại, vì dư độc tồn lại trong người đã lâu, thân thể suy nhược, xuống giường cũng là việc khó khăn.
“Tỉnh rồi à?” Ngả Á bưng thuốc đi tới.
“Ân. Giờ nào rồi?” Thân thể hơi lười, không muốn động đậy chút nào.
“Giờ thìn canh ba. Uống hết thuốc này đi.”
Nhìn đôi tay Nga Á đầy vết thương, trong lòng ta tê dại chua xót, ta kỳ thật không đáng để hắn làm như thế, lau đi vệt bụi trên mặt hắn, “Trở thành tiểu hoa miêu rồi.”
“Xấu xí sao?” Ngả Á vui đùa nói.
Ta mỉm cười, “Không có, phiêu lượng hơn nhiều.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” Hắn mắng ta một câu, nhưng từ ý cười trên khóe miệng có thể thấy được hắn rất cao hứng.
Nhìn thấy hắn mặt mày rạng rỡ làm hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, đưa tay đè thấp đầu hắn, phủ môi lên.
“Tiểu… đổ thuốc…”
“Vậy ngươi không nên cử động.” Ta liếm liếm môi, nhìn thấy gò má hắn chậm rãi ửng hồng, trong mắt ta tràn đầy ý cười.
“Ngươi… ngô!” Bị ta nhìn đến xấu hổ, hắn há mồm muốn nói, chỉ chờ có thể, lưỡi ta hoạt nhập vào khoang miệng hắn, hương sen đạm đạm tràn ngập, hảo ngọt! Cuốn đầu lưỡi hắn vào dùng sức hấp duyệt, ta chưa bao giờ biết hóa ra tâm tình của mình lại có thể nhiễu loạn đến thế, dục niệm kêu gào trên từng tế bào, thật tưởng niệm… vì vậy càng muốn đòi hỏi nhiều hơn… Ta biết mắt ta hiện tại đích thị đang bị dục vọng bao phủ.
—–
|
Chương 24[EXTRACT]“Xin lỗi đã quấy rầy, các người có thể tiếp tục.” Dược Tiên tiến vào, vừa vặn chứng kiến một màn này, sâu kín nói một câu, nói xong, không những chẳng rời đi mà ngược lại ngồi một bên ung dung quan sát tiếp, trong mắt là hứng thú dạt dào.
“Ngươi không sợ bị đau mắt sao?” Ta kéo Ngả Á vào ngực, hướng mắt về phía kẻ bất nhã nào đó.
“Không sợ, các ngươi tiếp tục đi.”
Dằn xuống dục vọng, trắng mắt liếc Vân Dược một cái, nói với người trong lòng: “Thuốc của ta đâu, nếu không uống thì sẽ lạnh mất.”
Ngả Á xấu hổ chui ra khỏi ngực ta, cúi đầu đem thuốc đến, bộ dạng phong tình này của hắn ta chỉ muốn một mình độc chiếm, không nghĩ tới Vân Dược cũng có cơ hội này, ta trầm mặt quăng cho người nào đó một cái mắt trắng.
Vân Dược giải độc cho ta, quả thật là ân nhân cứu mạng ta, vốn nên tôn kính hắn mới đúng, nhưng từ khi chứng kiến tính cách xấu xa của hắn, ta thật không thể kính trọng hắn như Vân Dương được. Bởi vậy bình thường đối với hắn cũng không biết lớn nhỏ, nhưng hắn chẳng những không trách cứ mà còn cao hứng vô cùng, ta đoán hắn dường như có khuynh hướng thích ngược thì phải.
“Quỷ hẹp hòi.” Vân Dược bĩu môi.
Ta không thèm để ý đến hắn, uống thuốc xong thì tán gẫu cùng Ngả Á một hồi thì đi ngủ, thân thể này vẫn còn hư nhược quá.
…
“Uy, hết củi rồi.” Vân Dược gác chân nhịp nhịp, nói với Ngả Á.
Ngả Á thu thập chén thuốc, thản nhiên nhìn Vân Dược một cái rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Ngả Á rời đi, lại nhìn nhìn Lăng Phong đang ngủ yên lành ngọt ngào, Vân Dược sờ sờ cái cằm trơn bóng, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn bị coi thường, đây cũng không phải là chuyện tốt.
“Ách phó.”
Ách phó chạy tới, “A a…”
Nhìn Ách phó khoa tay múa chân “a a” suốt nửa ngày, Vân Dược phát giác tìm hắn tới tâm sự là lựa chọn rất không sáng suốt, liền khoát tay để Ách phó rời đi.
****
Ban ngày ngủ nhiều, tối đến thập phần có tinh thần, ủng Ngả Á trong lòng, thỉnh thoảng vì hắn dịch dịch chăn. Cúi đầu nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp kia, không khỏi lâm vào trầm tư, sau khi được Vân Dương tiên sinh cứu chữa, tuy rằng ta vẫn hôn mê nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ta biết vì cứu ta, Ngả Á đã trích không ít máu của mình khiến cơ thể suy nhược, trên đường cầu y lại càng lao tâm khổ tứ nhưng chưa từng mở miệng than thở một câu nào. Vì thỉnh Dược Tiên hạ sơn, kẻ ngạo khí như hắn không ngại vì ta mà quỳ xuống, cầu xin đến cổ họng sưng đỏ đến không thể phát ra âm thanh, còn có những ngày ngụ tại Dược Tiên sơn, giúp Vân Dược từ chẻ củi đến nấu nước, may áo nấu ăn, lại cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi để chiếu cố ta, chiếc cằm xinh xắn cũng trở nên nhọn hoắc, ta biết hết thảy những gì hắn đã làm vì ta, khiến ta cảm động lại đau lòng. Một người đối với một người khác cảm động cùng thương tiếc, không thể chỉ dùng ưu thích thông thường để giải thích.
“Đời này ta sẽ không phụ ngươi.” Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Ngả Á, hạ lời thề.
Kỳ thật ta cần một lý do để hạ quyết tâm, ta không phải người dễ dàng động tâm, nhưng nếu thật sự động tâm, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần một người duy nhất.
Có lẽ, đêm đó khi ta nghĩ giúp đại sư huynh và Lưu cô nương kết thành giai ngẫu, ta cũng đã không thể bỏ hắn xuống được nữa.
Vậy ngày mai cho hắn một kinh hỉ đi.
—
Ngả Á ngữ khí thản nhiên: “Ngươi nói thật?”
Sau khi thổ lộ tình cảm, thấy Ngả Á dường như không có tí gì vui mừng, ta hơi nghi hoặc.
“Ân.”
“Hừ… Ta biết ngươi sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta.” Hắn có điểm đắc ý.
Bộ dáng hảo kiêu ngạo, nhưng không mắt ta dù thế nào cũng thất rất đáng yêu, quả nhiên thuận theo triệt để lời người truyền tụng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ta cười nhẹ, cắn lên chóp mũi hắn một cái, “Vậy là ngươi muốn bắt ta sao?”
“Dĩ nhiên… Ngươi thật sự quyết định cả đời này sẽ cùng một chỗ với ta?” Song nhãn không thể che giấu đi niềm vui sướng.
“Ân.”
“Cha mẹ ngươi thì sao?”
“Ta sẽ giải quyết, chuyện này không thành vấn đề. Còn cha mẹ ngươi, sẽ đồng ý ngươi cùng một nam nhân cùng một chỗ à?” Ta có chút bận tâm.
Ngả Á nhướng khóe mắt, nhìn ta một cái: “Nói cho ngươi biết một bí mật.”
Ta làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.
“Lần này ta ra ngoài vốn là đi tìm tình nhân.”
Nga? Xem ra ta cực kì may mắn khi bị hắn chọn trúng, ta nên cảm tạ lão thiên gia đã an bày duyên phận này không? Ta nhếch khóe miệng, trêu chọc: “Kết quả ngươi không thấy đường về nhà.”
Hắn trầm mặt, “Ta chỉ là không cẩn thận mà thôi.”
“Đúng thế, ngươi không cẩn thận nên đã quên đường về nhà.”
Ngả Á: = =
“Ha ha…” Ta ôm hắn cười phá lên.
Ngả Á quăng cho ta một cái bạch nhãn.
Hai người chúng ta ngọt ngào khăng khít, tình ý chính nùng, đang hưởng thụ bầu không khí tốt đẹp thì ngọn nến Vân Dược lại xuất hiện. Hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm đôi ta, cho dù da mặt dày thế nào đi chăng nữa cũng chịu không nổi hắn cứ trực tiếp ngắm loạn kiểu như thế.
“Hôn a, như thế nào lại không hôn.”
Ta đỡ Ngả Á, nâng trán, bất lực nói: “Ngươi có chuyện gì?”
“Mấy hôm nay thời tiết tốt, ta định nhờ Ngả Á giúp ta đem y thư ra phơi nắng.”
Y thư? Trong lòng ta xẹt qua ý tưởng. Ngả Á không có võ công, xuất môn ra ngoài khó tránh gặp phải hiểm nguy, ta cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, hắn cần phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hắn hiện giờ đã trưởng thành, nếu muốn học võ công đến mức kha khá là không có khả năng, nhưng học y thì không giống như vậy, tuổi nào cũng có thể học, hơn nữa y độc vốn cùng một chi, y giả chẳng ai không biết dụng độc, độc có thể giết người vô hình, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề.
Ta nói: “Mấy y thư đó có thể xem không?”
“Giúp ta phơi sách, dĩ nhiên có thể tùy ý mà xem.”
“Hảo, chúng ta sơ tẩy một chút sẽ qua đó.”
—-
Tuy rằng tính cách Vân Dược rất xấu xa, nhưng không thể phủ định y thuật của hắn rất cao, được hắn điều dưỡng, nửa tháng đã có thể xuống giường, chỉ qua một tháng, công lực đã khôi phục được năm thành.
****
Dược Tiên sơn cao vút chạm mây, vách núi bóng loáng như lau, ngay cả cao thủ muốn bay lên cũng là chuyện không tưởng, trừ phi người kia đã luyện “Yến tử phi” hoặc “Đạp lãng hành” – hai bộ khinh công đã thất truyền từ lâu, đến mức lô hỏa thuần thanh (thành thục, đạt đến đỉnh cao), mới có thể lên được, cho nên nơi này thực sự rất an toàn.
Ta quyết định ở lại đây thêm vài ngày, đợi võ công hoàn toàn khôi phục, Ngả Á học y có chút thành tựu thì sẽ hạ sơn, ta viết một phong thư, nhờ Vân Dược mang xuống cho sư huynh bọn hắn báo bình an.
Vân Dược trở về cũng mang theo thư tín của sư huynh bọn hắn, trong thư nói bọn hắn tất cả đều bình an, chớ nhớ nhung, cũng bảo chúng ta chiếu cố tốt thân thể của chính mình.
Tuy Vân Dược người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong phương diện thu đồ đệ lại thập phần nghiêm khắc, cũng không muốn nhận Ngả Á làm đồ đệ. Chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ mượn y thư của hắn mà nghiên cứu. Không ngờ Ngả Á lại có bản lĩnh đọc qua là không quên, y thư xem qua một lần là có thể nhớ rõ ràng, những điểm hắn không thông tự nhiên đã có sẵn lão sư ở cạnh, vừa mới bắt đầu, Vân Dược chỉ lo luyện thuốc của mình, trả lời qua loa cho có lệ, nhưng có mấy lần Ngả Á đưa ra nghi vấn, khiến Vân Dược suy nghĩ khá lâu, tiếp xúc một thời gian, Vân Dược phát hiện Ngả Á có tiềm năng học một hiểu mười, sau đó Vân Dược mới nghiêm túc giảng dạy cho Ngả Á, mặc dù không chính thức bái sư, nhưng Ngả Á cũng đã xem như là đồ đệ của Vân Dương.
Ngả Á gần đây có vẻ say mê luyện đan, mỗi ngày đều cùng Vân Dược ở dược lư lăn qua lăn lại, mà ta lại trở thành chuột bạch mỗi ngày giúp hắn thí nghiệm tân dược. Thuốc vốn có ba phần độc, may là Vân Dược cứ vài ngày lại giúp ta bài độc, bằng không giờ cũng chẳng biết ta ra làm sao rồi nữa. Ngả Á đối với việc học y rất có thiên phú, không chừng có ngày trò giỏi hơn thầy nữa cho xem, Vân Dược đối với đồ đệ này rất hài lòng và yêu thích, các chủng dược kinh hi kỳ cổ quái hỗn tạp đều nhồi nhét vào đầu Ngả Á, cũng may hắn có trí nhớ siêu nhân, bằng không chắc chắn giờ đầu đã to ra gấp mấy lần.
Luyện xong một bộ kiếm pháp, ta lau đi mồ hôi trên trán, xa xa nhìn thấy Ngả Á cùng Vân Dược vẻ mặt vui vẻ hướng bên này chạy tới, ta biết kiếp sống chuột bạch của mình bắt đầu rồi.
“Đây là cái gì?” Viên thuốc đen thui, mùi vị cổ quái, thấy thế nào cũng không giống như làm ra cho người ăn.
“Đại hoàn đan.”
Cái tên nghe kêu nhỉ, ta hơi hơi nhíu mi, “Không ăn được không?”
“Không được!” Hai người trăm miệng một lời. Thầy trò bọn hắn thực sự ăn ý quá mà.
Ta đưa tay ôm lấy eo Ngả Á, lấy lòng nói: “Nương tử, ngươi không sợ vi phu ăn vào sẽ chết a.”
Ngả Á nghiêng đầu vươn đầu lưỡi ra, ở trên môi ta mà nhẹ nhàng đảo qua, động tác kia liêu nhân đến miễn bàn đi, ta truy đuổi chiếc lưỡi đỏ hồng kia, thật muốn đem đầu lưỡi bướng bĩnh ấy cắn một cái, bất tri bất giác càng níu kéo thêm nụ hôn của hắn, hôn đến mức đầu óc choáng váng, đến khi phục hồi lại tinh thần, ta đã ăn hết cái Đại hoàn đan kia.
Đối diện với mỹ nhân kế của ái nhân, kết quả là ta thua thảm hại, nhưng mà vẫn cảm thấy ngọt như ăn mật.
Hương vị cái Đại hoàn đan kia quả thật là khủng khiếp, tởm đến muốn nôn, Ngả Á vỗ vỗ lưng ta, bê trà dâng nước, giúp ta đem cái thuốc ghê tởm đó nuốt xuống hết.
“Ta quyết định rồi!”
Vân Á đột nhiên lớn tiếng nói, ta và Ngả Á ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta cũng phải tìm một cái nam nhân.” (Y: *té ghế*)
Ngả Á tò mò hỏi: “Vì cái gì?”
“Vì có thể câu dẫn hắn tới thử thuốc.” ( Y: *té ghế tập 2* chứ nữ nhân thì không câu dẫn tới thử thuốc được sao *cười lăn*)
Ta cùng Ngả Á nhìn nhau, không biết nói gì. Vân Dược từ trước đến nay hành sự như sấm vang chớp giật, vội vàng chạy đi, trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường tìm nam nhân. Đảo mắt thấy hắn tha bao phục chạy vù qua, ta nhanh tay lẹ mắt túm lại, “Ngươi có trách nhiệm làm thầy một chút có được không, đồ đệ ngươi kinh công như mèo ba chân, từ nơi này đi xuống chẳng phải là muốn hắn ngã chết sao.”
“Ta mang các ngươi xuống.”
Ta nhướng mày: “Sau khi xuống rồi chúng ta sẽ không tới thăm ngươi nữa.”
“Vì sao a?”
“Vì chúng ta lên đây không nổi.” Sự thật vĩnh viễn là lý do tốt nhất.
Vân Dược liếc qua nhìn Ngả Á một cái, Ngả Á làm như không có việc gì, thản nhiên nói: “Không sao đâu sư phụ, tuy rằng ta lên không nổi, nhưng nếu chúng ta hữu duyên ắt sẽ gặp lại, ngươi cứ việc đi hết ngũ hồ tứ hải tìm chồng đi.”
Ta và Ngả Á rời đi, nghiêng đầu liếc về phía sau vẫn thấy Vân Dược đang đứng đó tự phiền não, ta thực muốn cười. Tâm tính hắn thực sự quá đơn thuần, xuống núi một cái còn không bị làm thịt hay sao.
Ta cùng Ngả Á ở nhà gỗ thưởng trà một lúc, Vân Dược ôm bao phục nho nhỏ, ảm đạm phiêu vào, nhìn nhìn về phía Ngả Á, thấy mặt hắn vẫn lạnh như trước, cau cau mày, “Chờ ngươi học thành ta sẽ lại hạ sơn không được sao?”
Ngả Á liếc mắt với ta một cái, hai người chúng ta nhìn nhau cười.
Ngả Á nói: “Hảo.” Trong mắt hắn hiện lên giảo hoạt.
Buối tối, hai người nghiên cứu dược tính của Đại hoàn đan, di chứng đã phát cả rồi, ta cả người khô nóng khó chịu, chỉ muốn kiếm khối băng hay dòng nước lạnh nào đó để lăn lăn lăn. Ngả Á thấy ta cứ tạt nước lên người, nhảy qua giữ chặt tay ta lại.
“Nhẫn nhẫn một chút là được rồi.”
“Buổi tối gió lớn, ngươi cứ trở về phòng trước đi, ta không sao, chờ hết nóng ta sẽ vào.”
“Ta giúp ngươi.” Ái nhân khăng khăng nhiệt tình là đây.
Ngả Á run rẩy trong gió lạnh, ta cứ xối nước lên người, không ít nước cũng vấy lên người hắn, hắn rùng mình một cái, một trận gió thổi qua, thân hình cũng lung lay theo. Ta quăng thùng gỗ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người bế lấy ái nhân, hướng nhà gỗ đi đến.
“Ngươi muốn gì?” Hắn chui vào góc giường, mặt chôn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ta.
“Ta không có tâm tình đó, đến đây giúp ta hạ nhiệt.” Ta lột sạch y phục hắn, cũng cởi hết y phục của mình, lao vào cái người đang co ro trên giường, thân thể hắn trời sinh thiên hàn, vừa đúng lúc dùng để hạ nhiệt.
Da thịt kề cận, hắn ngượng ngùng nhích tới nhích lui trong lòng ta, ta vỗ vỗ lên mông hắn, “Đừng nhúc nhích, đừng để ta phải đổi tính chất.”
“Tính chất là gì? Có ý gì?”
“Tính chất sắc lang.” Hắn cứng người khi bị ngón tay ta lướt qua khe mông. Tuy hắn có thể không hiểu ý trong lời nói của ta, nhưng động tác cũng là cách giải thích tốt nhất, tai hắn lập tức nhiễm đỏ.
“… Lưu manh.”
Da thịt mềm mại ở trên người ta cứ cọ tới cọ lui, ta bị hắn cọ đến muốn bốc hỏa, nhưng lúc này không phải lúc muốn hắn, ta nhắm mắt, niệm Tĩnh Tâm Chú, cánh tay dùng sức, đem hắn gắt gao khảm vào trong ngực.
—-
|