Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 30[EXTRACT]Ngả Á nhíu mày: “Đó là băng hạt.”
“Băng hạt?”
“Ân.”
Thấy Ngả Á biết tiếng vang bên ngoài là vật gì, sư huynh bọn hắn tụ lại đây, Ngả Á liếc mắt nhìn qua mọi người, nói tiếp: “Lúc sáng ta đã nói qua, vết thương trên người những kẻ kia chính là bị băng hạt – một loại độc vật – cắn, theo như [Kỳ dược kinh] ghi lại, băng hạt hình dạng như nhện, đặc thù là thân thể cao gầy, đuôi cong và chứa kịch độc, băng hạt và những loại hạt tử thường thấy giống nhau, nhưng chúng cả người trong suốt, còn nữa, băng hạt cùng hạt tử bất đồng ở chỗ tính chất của độc tính lẫn sự phân bố độc tính, hạt tử bình thường chỉ tích độc ở đuôi, nhưng toàn thân băng hạt đều có độc, chỉ cần tiếp xúc thì lập tức trúng Băng Hàn chi độc, lúc đầu chỉ làm nứt da, nếu không kịp thời bài độc, hàn độc lập tức xâm nhập vào cơ thể, đến khi da nứt lan hết toàn thân, người đó cũng hết thuốc chữa.”
“Trong suốt? Chẳng trách không nhìn thấy.” Tam sư huynh nhíu mày.
“Mọi người bao kín thân thể lại.” Ta vừa kéo áo choàng bao lấy Ngả Á vừa nhắc nhở sư huynh bọn hắn, băng hạt xuất hiện thế này thật quái dị, lát nữa không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đó, phòng ngừa chu đáo lúc nào cũng tốt nhất.
Nghe được lời nhắc nhở của ta, mọi người nhanh chóng mặc thêm y phục bao khắp người, nhìn chẳng khác gì gấu bự.
Chúng ta tiếp tục giám sát chặt chẽ động tĩnh bên ngoài, một tiếng ngựa hí vang vọng thiên không, tiếng kêu thê lương bén nhọn, nhưng lập tức ngưng bặt, thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài, con ngựa cột ngoài đó vừa bị băng hạt bức hại. Chính là không nghĩ tới độc tính băng hạt lại mạnh như thế, nháy mắt đã khiến con ngựa to lớn hơn rất nhiều chết ngay lập tức, nếu dùng độc kia lên con người, tuyệt đối không tránh khỏi số kiếp. Nhưng mà… Tại sao đặc tính lũ bò cạp này lại không giống băng hạt mà Ngả Á nói? Là giống biến dị sao?
Ta nhìn qua Ngả Á dò hỏi, Ngả Á lắc đầu.
Bầu trời đêm lại lâm vào trầm tịch, lẳng lặng, không có bất kỳ tiếng vang nào, rất giống sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. ta hơi khẩn trương, không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì hưng phấn. Bầu không khí áp lực thế này cho ta cảm giác đó mới là nơi ta thuộc về, mọi tế bào cũng sục sôi, xem ra ta vẫn thích hợp với những kích thích thế này trong cuộc sống. Khóe miệng dần dần gợi lên, đã lâu không được hưng phấn như thế.
“?” Khóe miệng bị người đè lại, ta nhíu mày nhìn về phía chủ nhân động tác trên.
Ngả Á thản nhiên nói: “Thật khó coi.”
“Khó coi thì đừng nhìn.”
“…” Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt hiện lên sự bướng bỉnh.
Ta cúi đầu cười, nắm cằm hắn, dán đôi môi lạnh lẽo lên đôi môi cánh hoa, khe khẽ ma xát trong chốc lát, buông khỏi đôi môi hồng nhuận, thở sâu, bình ổn xao động trong cơ thể, thu liễm lại nhãn đồng.
Lại qua thêm nửa nén hương, tiếng động kia đã gần trong gang tấc. Bình tĩnh và kiên nhẫn của đám nhân sĩ giang hồ đã bị bào mòn, ba người cầm kiếm xông ra. Chưa đi được mấy bước đã kêu thảm một tiếng, vứt vũ khí đưa hai tay lên mặt và cơ thể ra sức trảo, huyết nhục đầm đìa, máu tươi tung tóe, băng hạt bị nhuộm đỏ, lúc này chúng ta mới nhìn thấy rõ, băng hạt bò đầy trên người ba kẻ kia, không qua bao lâu, cả ba trừng lớn hai mắt, thẳng đờ ngã nhào trên đất.
Khốn thật, chờ băng hạt đột kích cũng không phải cách, ta bảo mọi người dùng khăn che mặt lại, một người cầm ít tro than chạy ra, vừa chạy vừa sái, băng hạt dần hiện hình trên mặt đất.
Ta cao giọng nói với mọi người: “Chúng ta phân công nhau đi xem nhóm nông gia thế nào, sau đó lập tức tập hợp ở đầu thôn.”
“Hảo.”
Chúng ta nhanh chóng lao vào trong lớp tuyết phủ dày, dưới chân vang lên những tiếng “rắc rắc”, bước chân cũng trở nên dính dấp, nghĩ đến đám băng hạt kia chắc cũng bị đạp chết không ít. Trên người cũng có thứ gì đó leo lên, nhưng vì không thấy, đáy lòng cực không thoải mái, may mắn chúng ta đã phủ kín người, những vật nhỏ này chỉ có thể bò lên bò xuống trên người để trang trí.
Mã Triêm đại thúc đã bị băng hạt cắn chết, những nhà khác cũng không thoát khỏi.
Sau một nén nhang, chúng ta tập hợp ở đầu thôn, trừ năm sư huynh đệ chúng ta và Ngả Á, còn có Nhật Ác và hai nữ tử, tình huống khẩn cấp không nên nhiều lời, chúng ta luân phiên đỡ lấy Nhật Ác và hai nữ tử kia, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hừng đông vừa lên, tiếng vang sa sa đã dần không còn nghe thấy, chúng ta giảm lại tốc độ, lúc này mới cảm thấy hai chân mỏi nhừ, nội tức hỗn loạn, mọi người vội tìm được một hõm đất che được gió, tạm thời tu sửa làm chỗ nghỉ ngơi. Sợ đám băng hạt còn ẩn trên người, hai người một tổ, để người kia kiểm tra thân thể, quả nhiên không ngoài dự đoán, có mười mấy con băng hạt nằm ẩn ở những góc chết của y phục.
Kiểm tra xong, hai nữ tử hung hăng dẫm chết băng hạt, ta vội vàng lấy ống trúc thu lấy một con.
“Người lấy cái thứ này làm cái gì?” Lục sam nữ tử trừng mắt giận dữ.
Ta thản nhiên nhún vai: “Trên đời thứ gì cũng có công dụng.”
“Ngươi…” Nữ tử mặc y phục màu tím kéo kéo ống tay áo của nàng, đưa mắt ra hiệu.
Ta cùng các nàng vốn chẳng quen biết, cũng lười xem các nàng làm gì, ngồi vào bên cạnh đống lửa, xoa xoa bàn tay lạnh như băng của Ngả Á, “Thế nào?”
“Không có việc gì.”
“Lạnh sao?”
Ngả Á không nói gì, trực tiếp đem bàn tay lạnh băng nhét vào trong ngực ta, cái lạnh xông vào khiến ta hít ngay một ngụm lãnh khí, “Ngươi…”
Hắn nhíu mày, cười dài nhìn ta. Thực không có biện pháp với hắn, ta lắc lắc đầu, đưa bàn tay kia bỏ nốt vào trong áo. Tay hắn trườn xuống eo ta ôm chặt, híp mắt tựa vào trên vai ta.
“Tứ sư ca… tay của người ta cũng lạnh nà… ủ ấm cho…” Tiểu sư đệ sáp lại gần, đem móng vuốt vươn đến trước mặt ta, âm dương quái khí nũng nịu.
“Đi qua một bên.” Trực tiếp phóng cho hắn một cái liếc mắt.
Tiểu sư đệ lập tức khóc lóc om sòm, “Không công bằng! Không công bằng!”
Ngả Á thản nhiên phán: “Tìm tướng công của ngươi đi.”
“Tướng công ta? Ai?”
Ngả Á hất đầu về phía tam sư huynh, tiểu sư đệ biểu tình quái dị.
“Hắn mới không phải tướng công ta! Không cho ngươi nói bậy!”
“Tiểu Phong, cái thành ngữ kia nói thế nào?” Ngả Á tự tiếu phi tiếu hỏi ta.
Ta cười cười: “Giấu đầu hở đuôi.”
“…” Tiểu sư đệ trừng lớn mắt, miệng oa oa kêu gào, “Tứ sư ca khi dễ người! Tứ sư ca khi dễ người!”
“Ồn ào.” Ngũ sư đệ lạnh băng đến một câu.
Tiểu sư đệ dừng một chút, tiếp tục quát to, thanh âm tăng cao thêm một đoạn, “Ngũ sư huynh khi dễ ngươi! Tứ sư ca khi dễ người, oa…”
Tam sư huynh vươn tay cuốn lấy người tới bên cạnh mình, thân thủ che luôn cái miệng huyên náo của tiểu sư đệ. Bên tai lập tức thanh tĩnh, chúng ta đồng lòng giơ ngón cái lên với tam sư huynh, tiểu sư đệ vẫn giẫy giụa trong lòng tam sư huynh.
Tiểu sư đệ từ trước đến nay ầm ĩ quen thói, chúng ta cũng xem như thường, vừa sưởi ấm vừa bàn tính bước hành động tiếp theo. Hôm nay tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng ngẫm lại đám người phái Không Động mang theo hàn độc xuất hiện trước mặt chúng ta thì băng hạt kết đàn kéo đến tập kích cũng là chuyện tất nhiên, xem ra phái Không Động đã chọc đến nhân vật khó nhằn rồi.
Áp tiêu tuy tính là có một chân trong giang hồ, nhưng từ khi ta tiếp nhận Uy Viễn tiêu cục đến nay, đã hạ lệnh cho tiêu sư tận lực không dính vào quan hệ với nhân sĩ giang hồ, một khi dính vào sẽ mang đến vô số phiền phức không đáng có, chúng ta luôn thừa hành chuẩn tắc này, cho nên đối với hai vị nữ hiệp còn may mắn sống sót của phái Không Động dĩ nhiên không mấy quan tâm.
Hiển nhiên cách làm của chúng ta khiến người khác không thoải mái, nữ tử lục y cắt đứt lời chúng ta, ngang ngạnh nói: “Các ngươi phải bảo vệ ta an toàn về nhà.”
Nàng, bị thiếu não sao? Nói chuyện mà không cần phải thông qua đại não.
Chúng ta dừng một chút, lại tiếp tục đề tài vừa rồi, không ai phản ứng lại nàng, nữ tử lục y sắc mặt càng khó coi. Nàng ta cũng có vài phần tư sắc, theo cách ăn mặc của nàng ta rồi đến nhất cử nhất động, khẳng định là từ nhỏ đã được cưng chiều đến lớn. Nàng chỉnh lại biểu tình trên mặt, nâng cằm lên, cao ngạo nói: “Cha ta là chưởng môn phái Không Động, ta là đại tiểu thư phái Không Động, chỉ cần các ngươi đưa ta về nhà, phụ thân chắc chắc sẽ tạ ơn xứng đáng, cha ta là đại nhân vật trên giang hồ, sau này các ngươi nhất định có thể phát triển đến vô hạn.”
“…” Chúng ta không nói gì.
Tiểu cô nương này thật sự là bị làm hư, đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Trong mắt nữ tử áo tím chợt hiện lên vẻ châm chọc.
|
Chương 31[EXTRACT]Tử y nữ tử tiến lên che miệng lục y nữ tử, cười nhẹ, nói: “Thật có lỗi, Tiếu Nhi được sủng từ nhỏ nên tính cách không tốt.”
Lục sam nữ tử gọi là Tiếu Nhi, dùng sức kéo tay tử y nữ tử, hai mắt trợn tròn, ô ô kêu, giống như đang cực kì không phục.
“Tại hạ Mai Thành phái Không Động Khúc Ly, đây là tiểu sư muội Khúc Tiếu Nhi, đa tạ ân cứu mạng của các vị thiếu hiệp.” Nói xong lén nhìn qua Ngả Á một cái, trong lòng ta khẽ động, nàng vừa rồi dường như đã chú ý quá nhiều đến Ngả Á, không biết có ý đồ gì, ta thoáng nghiêng người, ngăn trở tầm mắt của nàng.
Khúc Ly hướng ta nhìn qua, gật gật đầu cười yếu ớt, ta đáp lễ.
“Tê…” Đùi đột nhiên bị người nhéo một cái, ta thở dốc, vừa đau vừa kinh ngạc.
Ta nhìn lại người ở phía sau, nhướng nhướng mày, “Làm sao vậy?”
Ngả Á lắc đầu, thản nhiên nói, “Không có gì.” Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay đang ngắt nhéo trên đùi ta vẫn không hề thả lỏng ra xíu ra, ta dám khẳng định, đùi chắc đã bị hắn nhéo đến tím bầm rồi.
Ta dùng ánh mắt ý bảo hắn — có thể buông ra hay không? Hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhai nhai linh chi, nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái, trực tiếp coi nhẹ sự tồn tại của ta.
Đại sư huynh đem lương khô phân phát cho Khúc Ly cùng Khúc Tiếu Nhi, “Tại hạ Từ Chính, tiêu sư của Ngư Dương Uy Viễn tiêu cục, đây là tam sư đệ ta Âu Dương Vũ, tứ sư đệ Lăng Phong, ngũ sư đệ Lãnh Tĩnh, tiểu sư đệ Vân Kỳ.”
Đại sư huynh không giới thiệu Ngả Á với hai người kia, ta cũng cảm thấy không cần phải giới thiệu làm gì.
Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, hiếm khi thời tiết trong như thế này, mặt trời đã mọc lên từ phương đông, “Chúng ta bây giờ không còn ngựa, khí trời tốt thì lên đường, trước khi trời tối hy vọng sẽ tìm được nông gia nào đó.”
Mọi người đồng ý, Khúc Ly và Khúc Tiếu Nhi kết giao đi cùng chúng ta, Nhật Ác là người sống sót duy nhất trong thôn, hiện tại lên đường với chúng ta, chờ rời khỏi Lĩnh Nam mới an bày cho hắn.
Một đường đi chung, tính tình Khúc đại tiểu thư thực sự làm người ta chịu không nổi, nhưng nếu so với loại người lòng dạ thâm trầm như Khúc Ly thì cô gái không có đại não kia lại khiến ta thích hơn. Nhưng hiển nhiên người hiểu lễ lễ tri thức như Khúc Ly càng được đại sư huynh bọn hắn yêu quý, chủ yếu tất cả mọi người thích Khúc Ly, không thể nào ưa nổi Khúc Tiếu Nhi như ta, đủ loại nguyên do trộn chung một chỗ, Khúc Tiếu Nhi bất tri bất giác lại thích kề cận ta, vì thế mặt Ngả Á lúc nào cũng bám một tầng mây âm u.
Ta thở hắt ra thật dài, ta đã nhận định hắn, tuyệt sẽ không trêu chọc bất cứ ai nữa cả.
Tối hôm đó vẫn không tìm được nông gia nào, mọi người dọn sạch chỗ tuyết trên mặt đất lấy một khoảng đất trống, trải thảm lông và áo khoác lên mặt đất, mọi người chia nhau ra ngủ, ta dịch chuyển, thân thủ kéo Ngả Á qua, mặc hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay ta kiềm chế, ta cúi đầu ngậm lấy vành tai lạnh lẽo kia, thấp giọng hỏi: “Khi nào trời mới quang đãng lại đây?”
“… Hanh, ngô.”
Phía sau tai hắn là bộ vị mẫn cảm nhất, ta nhếch khóe miệng, liếm lộng thẳng đến khi hắn thở gấp mới thôi.
“Thế nào?”
Ngả Á phụng phịu, thản nhiên nói: “Không thế nào cả.”
Nếu tai hắn không ửng đỏ lên thế kia, những lời kia nhất định cũng sẽ có xíu xíu cảm giác thoải mái.
“A…” Ta cố ý thổi một hơi vào tai hắn, nhìn hắn run run, những nhân tử xấu xa trong ta nháy mắt thức tỉnh, không nghĩ tới rằng ta cùng những người nam nhân khác mắc chung một chứng bệnh – thích khi dễ ái nhân. Tay ta với vào vạt áo hắn, dừng lại ở vòng eo mềm mại, nhấc chân kẹp lấy đùi hắn vào giữa hai chân mình.
Hắn giật giật nhưng ta thủy chung vẫn vững như Thái sơn, hắn liếc ta một cái sắc lẻm, “Không được cùng nàng ta thân mật như vậy.”
“Hảo.” Kỳ thật ta căn không không hề thân mật quá mức với Khúc Tiếu Nhi, nhưng nếu so sánh với sư huynh bọn hắn luôn tránh xa nàng, thái độ bình thường của ta liền có vẻ như thân mật quá mức, ta cũng chẳng giải thích gì, gật đầu xác nhận, sự thật luôn là chứng cứ tốt nhất.
Từ đó về sau, ta học tập theo sư huynh bọn hắn, áp dụng thái độ coi thường dối với Khúc Tiếu Nhi, Ngả Á mới chịu cười, nhưng mà dần dần kẻ không còn ý cười trên mặt lại chính là ta.
Tam sư huynh vỗ vỗ vai ta, “Ngươi cùng Ngả Á sao lại thế này, luân phiên nhau chơi trò mặt phủ mây đen à?”
Ta nhíu nhíu mi, “Ngươi không thấy Khúc Ly đôi với Ngả Á hơi bị ân cần sao?”
“Đó không phải gọi là ân cần, là lấy lòng mới đúng. Bộ dạng Ngả Á xinh đẹp như vậy, Khúc Ly thích hắn cũng không có gì đáng trách.” Tam sư huynh vui sướng khi người gặp họa, phe phẩy chiết phiến.
Ta trắng mắt lườm tam sư huynh một cái, “Dùng não một chút được không, ngươi làm như ai cũng giống ngươi, chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ vấn đề.”
“Có ý gì?”
“Khúc ly đối với ngả Á chú ý thái quá.”
Ngũ sư đệ đi tới, ngồi xuống cạnh chúng ta, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi Khúc Ly có nhắc đến Lam Minh.”
Lam Minh? Nơi này là mục tiêu của chúng ta, vì Ngả Á thân thể đặc biệt, chúng ta dọc đường đi đã cố ẩn hết hành tung, trừ năm người chúng ta, hôm nay lại nghe cái tên ‘Lam Minh’ từ miệng ngoại nhân, không thể không khiến chúng ta cảnh giác.
Tam sư huynh thu liễm nửa-người-bên-dưới, ra vẻ tự hỏi, sờ sờ cằm đánh giá Ngả Á đang ở gần Khúc Ly, lầm bẩm nói: “Càng nhìn càng không thích hợp.”
Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn hai cái liền có thể thấy được người ta trong lòng có quỷ sao? “Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ.”
Tam sư huynh híp mắt tiếp tục than thở, “Xấu xí, vẻ mặt gian xảo, mắt nhỏ, mũi củ tỏi, trừ việc không có răng thô to thì cũng xấu ngang nhau….”
Ta nhíu mày, là ai mấy hôm trước luôn mồm khen người ta là chim sa cá lặn? Ta đứng lên tránh xa khỏi hắn, ngũ sư đệ cũng thế, tình trạng tam sư huynh hiện tại chúng ta không nên quấy rầy.
“Hoa hồng lộ còn bao nhiêu?”
Ngả Á giơ giơ túi da trong tay, “Còn một túi.”
“Cần phải cố gắng kiên trì đến khi rời khỏi Lĩnh Nam.” Ta cầm tay hắn, không còn lạnh băng như lúc trước. Xem ra mấy hôm nay giữ ấm cho hắn đã có hiệu quả rõ rệt.
Ta căn dặn: “Không được cởi quần áo”
“… Giống gấu lắm.”
“Có giống gấu thì đó cũng là một con gấu xinh đẹp, Tê…” Đùi lại bị nhéo, vết bầm lúc trước còn chưa có tan nữa, hôm nay đã xanh lại càng thêm xanh.
Mày ta nhíu chặt không giãn ra được, Ngả Á nhìn ta trong chốc lát mới hỏi: “… Thật sự rất đau?”
“Ân.”
“Ta…”
“Quan hệ của các ngươi thật tốt.” Khúc Ly ở một bên hâm mộ nói.
Ta cười mà không nói, đứng lên kéo Ngả Á ngồi xuống một bên, vẫn không biết mục đích của Khúc Ly là gì, sau này tốt nhất không nên để hai người này đơn độc ở chung.
Ta ngồi xuống, kéo người ngồi xuống trên đùi, dặn dò: “Sau này không được một mình ở riêng với Khúc Ly.”
“Hảo.” Hắn đáp ứng mà không cần suy nghĩ.
Loại tín nhiệm vô điều kiện này của hắn, ta thích.
****
Được Lăng Phong căn dặn, Ngả Á rõ ràng tận lực trốn tránh Khúc Ly tiếp cận, sự tức giận của Khúc Ly ngay cả kẻ tối ngu xuẩn như Khúc Tiếu Nhi cũng có thể nhìn ra.
“Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?”
Khúc Ly hít sâu một hơi, hướng về phía Ngả Á bên kia liếc mắt một cái nói: “Không có gì.”
“Sư tỷ, ngươi có chuyện gì phải nói cho ta biết, không chuyện gì có thể làm khó được bổn cô nương!” Khúc Tiếu Nhi vỗ ngực bảo đảm.
“Thật không có… Sư muội giúp sư tỷ một chuyện gấp được không?” Khúc Ly chớp mắt đã có được chủ ý.
“Chuyện gì?”
“Đưa tai lại đây.”
….
“Hảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.” Khúc Tiếu Nhi híp mắt cười bảo chứng.
*****
Buổi tối trước khi ngủ đột nhiên thu được một phi tiêu truyền thư, trên đó chỉ có vài chữ: Lam Minh. Một mình đi đến mười dặm về phía đông, nơi đó có thứ ngươi cần.
“Lam Minh?” Ta niệm hai chữ này, xem ra âm mưu thì chỗ nào cũng có a.
Đưa tờ giấy cho sư huynh bọn hắn xem, cũng báo cho bọn hắn: Chú ý an toàn, ta đi một chút sẽ trở lại.
Sư huynh bọn hắn lo lắng, muốn đi cùng ta, ta nghĩ nghĩ rồi để tam sư huynh đi cùng, những người khác thủ lại chỗ này, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Ngả Á. Ngả Á chỉ nhìn ta một cái không hề nói gì.
Vội vàng hướng phía đông đi mười dặm, đất trời ngập tuyết không có lấy một bóng người.
“Không có ai?” Tam sư huynh cau mày.
Ta đánh giá bốn phía, đất phủ tuyết trắng xóa, thảo nguyên mênh mông vô bờ căn bản không có nơi để ẩn thân, đột nhiên, ta dường như nghe được âm thanh gì đấy, ta giơ ngón trỏ đặt trên môi, “Hư… tam sư huynh, ngươi cẩn thận nghe.”
Ô ô…. Ô ô…..
Thiên địa vốn yên tĩnh bất chợt tràn ngập tiếng khóc than….
—-
|
Chương 32[EXTRACT]Tiếng khóc rất mong manh, nghe kỹ lại giống như động vật nhỏ nào đó đang gào thét. Từ sau khi lĩnh giáo được sự lợi hại của băng hạt, chúng ta đối với mảnh đất phủ đầy tuyết bí ẩn này thập phần cảnh giác. Ta và tam sư huynh dựa lưng vào nhau, kiếm một hồi mới tìm được nơi phát ra âm thanh, chúng ta chầm chậm đến gần, khi đã khá gần mới phát hiện, tuyết nơi này hình như hơi cao hơn xung quanh, dấu vết rất rõ ràng. Ô ô… Lần này nghe rõ hơn, tiếng khóc từ trong đống tuyết truyền ra, ta cùng tam sư huynh liếc nhìn nhau, động thủ đào tuyết lên, khi thấy thứ bên trong, chúng ta trừng lớn hai mắt, thiên toán vạn toán cũng không tính ra, trong đống tuyết lại là Khúc Tiếu Nhi, nàng đã lạnh cóng đến mất đi tri giác, chỉ có đôi môi khẽ mở phát ra những tiếng nức nở. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Ai làm Vì sao phải làm như vậy? Làm thế này có dụng ý gì? Trong nháy mắt, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cảm thấy sự tình có điều không đúng, ta đứng lên, nói với tam sư huynh: “Ngươi mang nàng trở về.” Nói xong, hướng về phía tây lao tới. Một đường chạy như bay, trở lại nơi chúng ta đang ở tạm, đống lửa rừng rực cháy hành lý đều còn, nhưng bốn bề yên tĩnh, một người cũng không có, ngốc tử đều có thể nhìn ra điểm không ổn, ta hít sâu một hơi, cắn mạnh lên đầu lưỡi nhằm làm cho mình tỉnh táo lại, những chuyện có liên quan đến Ngả Á luôn luôn thách thức lý trí ta. Tìm tòi xung quanh một phen, một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, nhưng phía sau đống hành lý lại có dấu chân hỗn độn còn lưu lại. “Có chuyện gì?” Phía sau ta, tam sư huynh lo lắng hỏi. “Biến mất hết cả.” Ta xoay người nhìn Khúc Tiếu Nhi đang nằm trên đất, hỏi: “Nàng thế nào?” “Thân thể bị thương tổn nặng do giá rét, đã lâm vào hôn mê, nhưng trong thời gian ngắn không có gì nguy hiểm đến tính mạng.” “Nàng xuất hiện ở nơi ước định tuyệt đối không phải trùng hợp, chắc chắn nàng biết gì đó, kế tiếp phải trông cậy vào ngươi.”Ta vỗ vỗ vai tam sư huynh. “Trông cậy vào ta làm cái gì? Ta cũng không phải đại phu.” Ta không để ý hắn, đứng dậy tới bên hành lý của Khúc Tiếu Nhi, lấy ra một bộ y phục, ném tới trước mặt tam sư huynh, “Mau mau giúp nàng đổi bộ y phục ướt sũng đó đi, ta canh chừng cho ngươi.” “Tại sao ngươi không đổi cho nàng ta?” “Nam nữ thụ thụ bất thân.” “Ta cũng là nam.” “…” Ta không nhìn hắn phản bác, đứng lên, ở bốn phía tìm tòi lại một lần, xem có thể tìm được đầu mối gì khác hay không. Cuối cùng phát hiện được một thứ: bên dưới túi của đại sư huynh vẽ một dấu hiệu “S”, từ trước đến nay ta không quan tâm đến chuyện trên giang hồ, không biết ký hiệu “S” này đại biểu cho cái gì, “Tam sư huynh, ngươi tới đây một chút, ta phát hiện thứ này.”
Tam sư huynh đầu đầy mồ hôi ngồi xổm xuống bên cạnh, ta thản nhiên liếc mắt ngó hắn một cái, lành lạnh nói: “Thỉnh coi chừng nửa-thân-dưới của ngươi, chờ ly khai khỏi Lĩnh Nam, tiểu nương hoa phố mặc cho ngươi chọn, ta mời khách.”
“Hanh! Ngươi thực hào phóng, ta cám ơn ngươi!” “Đừng nói vô nghĩa, nhìn xem đây là cái gì.” Ta không để ý tới oán hận của tam sư huynh. Tam sư huynh cẩn thận nhìn một chút, nói: “… Rồng.” Ta nháy mắt mấy cái, cái dấu hiệu “S” này nhiều nhất là bị nói thành “rắn” hoặc “con giun” mới đúng chứ, nhưng “rồng” thì thực không giống bình thường. Tam sư huynh cười quái dị thầm thì, “Đại sư huynh từ trước đến nay vốn không đụng đến mấy thứ đan thanh (tranh), có thể vẽ ra bức tranh ‘rồng’ như vầy đã là không tồi rồi.” Vấn đề vẽ vời của đại sư huynh có vấn đề không nằm trong thảo luận chính, hiện tại chủ yếu chính là tung tích của bọn hắn, ta hỏi, cắt ngang vấn đề vẽ vời kia, “Vậy ký hiệu đó có nghĩa là gì?” Ta quyết định từ giờ trở đi sẽ bồi bổ tri thức giang hồ của mình. “Rồng là tượng trưng cho thiên tử, trừ thiên tử không ai dám dùng dấu hiệu này, nhưng gần đây trên giang hồ xuất hiện một tổ chức kỳ quái nửa chính nửa tà, họ lấy ‘rồng’ làm ký hiệu cho tổ chức, gọi là Ngự Long giáo.” Ngự Long? Khống chế Thiên Long sao, lá gan tổ chức này thật không nhỏ, “Vậy tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?” “Ta cũng không biết… Đúng rồi!” Tam sư huynh đột nhiên tỉnh ngộ. “Nghĩ đến điều gì sao?” “Nhớ lúc chúng ta tiến vào thảo nguyên Lĩnh Nam không? Khi đó phái Không Động chém giết những người kia có gọi họ là ‘yêu nghiệt tà giáo’, còn có băng hạt dường như tập kích ngay sau khi nhóm người Khúc Ly đến, khi chúng ta cứu các nàng ra có hỏi các nàng có phải bị người đuổi giết không, hai người các nàng ấp úng.” Ta chỉnh lý lại tin tức, cau mày, “Ý của ngươi là người của Ngự Long giáo mang sư huynh bọn hắn đi, nhưng ở đây không có dấu vết đánh nhau, dưới tình huống ấy mà muốn mang người đi là rất khó, đại sư huynh bọn hắn không phải người hồ đồ, nếu như có rời đi nhất định cũng sẽ truyền lại tin tức cho chúng ta.” Nói xong, ta cùng tam sư huynh nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Có nội gián.” Mấy ngày nay đều là do Khúc Ly nấu ăn, xem ra nàng ta đã bỏ thuốc vào thức ăn, nhớ đến ngày đó Khúc Ly từng nhắc đến hai chữ ‘Lam Minh’ khiến ta không khỏi hoài nghi liệu có phải nàng ta biết Ngả Á có thân thể đặc thù hay không. Xem ra tình cảnh Ngả Á rất nguy hiểm. Tam sư huynh tìm được thức ăn còn thừa, quả thực là có mê dược, vậy là ta suy đoán không sai. Ngự Long giáo hành tung bí ẩn, chúng ta căn bản không biết phải tìm từ đâu, trước mắt chỉ có thể chờ Khúc Tiếu Nhi tỉnh lại, xem xem nàng có biết chút gì không. Khúc Tiếu Nhi sốt cao liên tục không lùi, ta và tam sư huynh luân phiên làm ướt khăn trong tuyết, giúp nàng hạ nhiệt, lăn qua lăn lại suốt một đêm, sốt đã hạ bớt, giờ thìn thì Khúc Tiếu Nhi tỉnh lại. Tam sư huynh phụ trách nấu ăn, ta phụ trách từ miệng nàng môi ra tin tức này nọ, bình thường cũng mỹ nữ nói chuyện phiếm đều là việc của tam sư huynh, hôm nay hắn thái độ khác thường nhất quyết đi nấu cơm, xem ra đêm qua thay y phục cho cô nương nhà người ta đã khiến hắn chịu dày vò không ít. “Thế nào rồi?” Khúc Tiếu Nhi hai mắt đẫm lệ nói: “Đau, toàn thân đều đau.” Ta đem đống sang cao do Ngả Á đặc chế đưa cho nàng: “Cao này chuyên trị nứt da, hiệu quả tốt lắm.” “Cám ơn ngươi, Lăng đại ca.” “Không cần khách khí. Mảnh giấy này là do ngươi viết?” Ta đưa mảnh giấy kia cho nàng xem. “Ân, là ta viết, đại sư tỷ nói muốn ta giúp một việc, ta dựa theo lời đại sư tỷ viết ra, sau đó đến nơi kia chờ người, nhưng mà…” Khúc Tiếu Nhi hấp hấp mũi, âm mũi nặng nặng nói tiếp: “Ta mới đợi có một lát, đột nhiên cổ đau buốt, ngất đi, khi tỉnh lại thì đã bị vùi dưới tuyết rồi, ở đó lạnh lắm, ta đã tưởng mình sẽ chết rụng, ô ô…” Khúc Tiếu Nhi nói xong, đột nhiên ôm lấy cánh tay ta khóc rống lên, chuyện đã xảy ra hôm qua đối với một tiểu cô nương mà nói, có phần quá mức, kinh sợ cũng là chuyện tự nhiên, ta vỗ lưng an ủi nàng. “Tiếu Nhi, ngươi biết Ngự Long giáo sao?’ “Biết, sư thúc bọn hắn lúc đi vào Lĩnh Nam có bảo là muốn tìm yêu nghiệt Ngự Long giáo báo thù.” Tam sư huynh đi tới, hỏi: “Ngươi có biết Ngự Long giáo ở đâu không?” “Biết, nhưng ở đó không có lấy một bóng người.” Nghe vậy, ta trong lòng vui vẻ, nói: “Ăn cơm xong ngươi mang bọn ta đến Ngự Long giáo được không? Sư tỷ của ngươi cùng su huynh đệ của ta mất tích có thể quan hệ đến bọn chúng.” “Hảo.” Dùng cơm xong, tam sư huynh lại đảm đương việc cõng Khúc Tiếu Nhi lên đường, vốn hắn không muốn, nhưng ta đã đe dọa hắn, nói: nếu ngươi không chịu cõng, ta sẽ nói cho Tiếu Nhi biết đêm qua ngươi đã đem nàng xem rụng. Tam sư huynh á khẩu không nói gì được, đành cam chịu cõng Khúc Tiếu Nhi trên lưng, đi trước dẫn đường, ta xách hành lý theo phía sau. Trên đường, Khúc Tiếu Nhi hậu tri hậu giác hỏi: “Y phục của ta là do ai đổi?” Tam sư huynh nhanh chóng trả lời: “Tứ sư đệ đổi cho ngươi.” Ta: “….” Khúc Tiếu Nhi xấu hổ liếc mắt nhìn ta một cái, ta chỉ cảm thấy mình đụng phải một cái đại phiền phức rồi, ngầm trừng tam sư huynh, bước nhanh về phía trước. Không biết đại sư huynh bọn hắn có gặp nguy hiểm gì hay không, Ngự Long giáo bắt sư huynh bọn hắn, có phải là do hướng về Ngả Á mà đến? Không biết Ngả Á như thế nào rồi? Trong lòng chợt hốt hoảng. Hy vọng Ngự Long giáo kia không phải đánh chủ ý lên người Ngả Á. ————-
|
Chương 33[EXTRACT]Được Khúc Tiếu Nhi chỉ dẫn, chúng ta rất nhanh đã tìm được Ngự Long giáo. Trên mặt tuyết nhất vọng vô tế sừng sững một sơn trang được xây từ cự thạch đen tuyền, tới gần thêm, cả sơn trang tràn ngập một cổ áp lực khiến người ngạt thở. Ta để tam sư huynh và Khúc Tiếu Nhi chờ dưới một bụi cỏ khô héo, ta đi do thám trước.
Tránh thoát hộ viện tuần tra, một đường quan sát xuống dưới, nơi này tuy rằng có không ít giáo chúng, canh phòng cũng rất chặt chẽ, nhưng cũng không phải Ngự Long giáo chân chính, nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn chỉ là một phân đàn nho nhỏ của Ngự Long giáo mà thôi.
Sơn trang khá lớn, một bên tránh né hộ vệ tuần tra, một bên quan sát cấu tạo cùng địa hình của sơn trang, vậy mà lại có thể hao phí một canh giờ.
Thấy ta trở về, tam sư huynh thoáng yên lòng, lại bắt đầu trêu chọc: “Ta đang chuẩn bị xông vào cứu ngươi.”
“Không cần lãng phí cảm tình.”
“… Thế nào?”
“Sơn trang đề phòng rất sâm nghiêm.”
“Sư huynh bọn hắn ở trong này sao?”
Tam đem y phục rườm rà trên người cởi ra, mặc vào y phục dạ hành, nói: “Ta nghe lén mấy tên thống lĩnh nói chuyện, sư huynh bọn hắn quả thật bị chộp đến nơi này. Ta tính đêm nay lại vào quan sát một phen, ngày mai cứu người.”
Ta sư huynh nói: “Ta đi với ngươi.”
“Hảo.”
“Ta cũng phải đi.” Khúc Tiếu Nhi cũng nhào vô giúp vui.
Ta thản nhiên cắt ngang hưng trí của nàng, “Không được.”
“Vì cái gì, ta không muốn chờ ở chỗ này, ta muốn cùng các ngươi đồng cam khổ cộng hoạn nạn.”
Ta lấy ra hỏa chiết tử đem chủy thủ hun đen, ngẩng đầu vốn định bảo tam sư huynh giải thích, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại né thật xa, ta vốn rất chán ghét loại người phiền toái, nhưng nếu không giải thích với Khúc đại tiểu thư sẽ càng thêm phiền toái, khẽ thở dài một cái, nói: “Ngươi đi cùng chúng ta, nếu cả ba đều bị bắt thì chúng ta sẽ lâm vào tử cục, nếu ngươi lưu ở bên ngoài, một khi chúng ta bị tóm thì còn có ngoại viện, ngươi liền là ngoại viện trọng yếu của chúng ta.” Ta thành khẩn nói, vỗ vãi của nàng.
Mắt Khúc Tiếu Nhi lấp lánh: “Ta rất trọng yếu?”
“Ân.” Ta gật đầu.
“Vậy ta sẽ ở đây làm ngoại viện trọng yếu.”
Ta cúi đầu sửa sang lại mọi thứ cần thiết cho cuộc ‘thám hiểm’ đêm nay, lừa một tiểu nha đầu đơn độc tinh khiết không có đầu óc, một chút cảm giác thành tựu đều không có, ngược lại còn cảm thấy tội lỗi.
“Sư đệ…” Tam sư huynh híp mắt cười huých huých vai ta, trong mắt hiện lên trêu chọc.
“Làm cái gì mà cười ***-đãng như thế?”
“Khụ!” Tam sư huynh bị ế một chút, “Sư đệ, nhờ ngươi sau này có nói mấy lời như vậy nữa thì đừng dán bộ mặt lạnh như thế, làm người ta chẳng có cảm giác ngon miệng chút nào.”
“Hi…” Ta đem hai khóe miệng giương lên: “Như vầy được rồi chứ.”
“Cười kiểu này so với khóc còn khó coi hơn.”
“Xoi mói.”
Dùng qua cơm chiều, ta nhắm mắt, để đại não rơi vào trạng thái trống không. Màn đêm buông xuống, ta bịt kín mặt, cùng tam sư huynh lặng lẽ tiến vào hắc thạch sơn trang.
Ẩn náu trên nóc phòng, quan sát và ghi chép thời gian hoán ban của nhóm hộ vệ. Sau khi tìm được quy luật, thừa dịp bọn hộ vệ bận rộn hoán ban, chúng ta lặng lẽ ám sát, đánh ngất hai tên hộ vệ, thay vào y phục của bọn hắn, tam sư huynh trổ tài diệu thủ dịch dung thành bộ dáng của hai hộ vệ kia. Xong việc, ta và sư huynh trao đổi ánh nhìn, phân công hành động.
Ta phụ trách kiểm tra tây viện, tam sư huynh phụ trách kiểm tra đông viện, sau nửa canh giờ tội họp tại chủ phòng.
Có được y phục cùng gương mặt này, làm ít mà thu được lợi to, ước chừng hai nén hương đã kiểm tra xong tây viện, nhưng không hề thấy bóng dáng sư huynh bọn hắn, lén vào trong phòng cũng chẳng phát hiện được mật thất gì, xem ra không ở trong này. Không biết bên tam sư huynh thế nào.
Rời khỏi tây viện, hướng chủ ốc chạy tới, trong lúc đó đụng ngay một đội tuần tra, ta nấp vào toàn giả sơn. Khi bọn tuần tra đã xa, ta vốn định rời đi, nhưng khi bước ra, không biết lại vấp vào thứ gì đó, cước bộ lảo đảo, cánh tay đập mạnh lên tạch bích.
Đông!
“?” Nghe được tiếng vang trống rỗng, lòng ta hiện lên nghi hoặc, đứng vững, tay gõ gõ đập đập lên thạch bích.
Đông đông đông!
Quả nhiên không phải ảo giác, bên trong thạch bích có ánh sáng. Nơi này chắc là có mật thất hoặc mật đạo, cũng không có gì đáng nói, đã thấy quá nhiều trên TV nào là mật đạo trong sơn động này nọ, tầm thường hết sức, xem ra người lãnh đạo của Ngự Long giáo cũng không ngoại lệ. Lấy chiết tử, cẩn thận kiểm tra thạch động, tìm xem có cơ quan mở thạch môn ra hay không.
Két!
Trên thạch bích trơn nhẫn có một chỗ hơi gồ lên, ta ấn một cái, sườn đông thạch bích mở ra một cánh cửa, ta cằm chặt chủy thủ lặng lẽ tiến vào. Lúc đầu dũng đạo rất chật hẹp, chỉ vừa cho một người đi qua, càng vào sâu càng rộng, cuối cùng có thể chứa vừa một chiếc xe ngựa. Ở góc cuối dũng đạo, vừa rẽ vào, đột nhiên một trận gió âm hàn thổi qua, một người từ trên trời giáng xuống, ta lập tức lui về phía sau, nhấc chân đá văng người nọ. Theo xúc cảm từ chân truyền đến, cứng rắn, không giống như là người. Không có đợt công kích thứ hai, ta đứng dậy đưa hỏa chiết đến gần xem xét, nguyên lại là một tượng người đá.
Kỳ quái. nơi này vì sao lại có tượng người đá vốn dùng để bồi táng?
Bước qua tượng đá, tiếp tục đi vào bên trong, càng vào sâu càng lạnh, trên tóc và cả mi mắt đều kết một tầng băng sương.
Rời khỏi dũng đạo, tiến vào một băng động, nơi này càng lạnh hơn, tứ chi cũng dần muốn đóng băng, nếu không phải có một thân nội lực chống đỡ, ta hiện tại chắc đã thành tượng băng mất rồi. Cả băng động vô cùng trống trải, ở giữa chỉ có một giường băng, nằm trên đó là một bạch y nhân. Vì khoảng cách khá xa nên ta không thấy rõ bộ dáng.
Ta bước lại gần xem xét, vừa nhìn vào đã kinh hãi, người này… là sư phụ của Ngả Á – Vân Dược?
Tại sao hắn lại ở đây? Hắn đã gặp chuyện gì?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ta vội nhảy vào nấp sau băng sàng. Chủ nhân cước bộ kia rất nhanh đã đến gần băng sàng, ta ngừng thở, xem xem người tới rốt cuộc là ai, muốn làm gì, cùng Vân Dược có quan hệ gì.
Một nam tử có gương mặt lạnh lùng ngồi trên băng sàng, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt không chút huyết sắc của người nằm trên giường, thỉnh thoảng vuốt ve thân thể, hôn lên đôi môi lạnh như băng. Xem ra “Vân Dược” đã gặp phải tình tiết cẩu huyết lâm đầu, nam nhân ngồi đó đại khá nửa canh giờ mới rời đi, ra thiếu chút nữa bị đông cứng.
Ta gõ gõ đánh đánh khắp phòng băng, cũng không phát hiện được cơ quan gì, xem ra dưới hòn giả sơn chỉ có băng động này, nếu ở đây không có gì đáng lưu tâm, ta lặng lẽ rời đi.
Thậm chí việc ‘Vân Dược’ vì sao xuất hiện ở đây, có nên cứu hắn hay không, tạm thời không nằm trong phạm vi lo lắng của ta, hơn nữa ta e rằng nếu mang hắn ra ngoài ngược lại là hại hắn, người vừa rồi đặt ‘Vân Dược” ở đây đích thị là có thâm ý.
—–
“Sao giờ mới đến? Phát hiện cái gì sao?” Tam sư huynh ghé vào nóc chủ ốc đợi non nửa canh giờ.
Ta đem chuyện băng động kể cho hắn, cũng hỏi hắn có phát hiện gì không.
Tam sư huynh phẩy phẩy tay, “Không có, đông viện trống rỗng.”
Ta nhíu mi suy nghĩ sâu xa, “Đông viện và tây viện đều trống không, vậy trong này canh phòng nghiêm ngặt như thế chắc chắn là có nguyên nhân.”
“Đi chủ ốc xem thử.”
“Hảo.”
Hai người chúng ta nhỏ giọng lẻn vào chủ ốc, bên trong bài trí hết sức đơn giản, vừa nhìn là thấy hết, chúng ta phân công nhau dò xét trên tường và dưới sàn xem có cơ quan gì hay không.
“Tam sư huynh, nơi này.” Ở phía sau giá sách ta tìm được một cánh cửa.
“Đi, đi xem.” Tam sư huynh đi trước, ta theo sát phía sau. Phía sau cửa đá là một thông đạo được xây dựng khá chắc chắn, nghiêng tai lắng nghe, tiếng nức nở tinh tế cùng tiếng thét the thé không ngừng phiêu đãng bên tai.
Ta và tam sư huynh đề cao cảnh giác, xâm nhập thông đạo.
—-
|
Chương 34[EXTRACT]Tuy tù nơi chúng ta đứng cánh hồ một khoảng, nhưng cả ba trắng trợn tụ tập thế này, chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị hộ vệ phát hiện, kế sách duy nhất hiện nay chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, còn muốn qua sông thì phải suy nghĩ thêm.
Tam sư huynh quan sát một lượt khắp hồ, nói: “Mặt hồ rất rộng, lấy khinh công của ta nếu trên đường không mượn lực, tuyệt đối sẽ rơi xuống nước.”
Ngũ sư đệ lập tức nói: “Ta đi.”
Trong ba người, chỉ có Ngũ sư đệ bay qua được, nhưng để hắn một mình xâm nhập vào vòng vây của địch nhân, quá nguy hiểm.
“Không được” Ta lạnh lùng lên tiếng: “Chắc chắn còn biện pháp khác.”
“Ngẩng đầu.” Ý ngũ sư đệ là muốn ta ngẩng đầu, ta có chút khó hiểu, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy tình hình từ phía xa xa kia, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đông lại trong nháy mắt, nguyên lai trong khi chúng ta bên này suy tính thì bên kia đã xuất hiện một lão đạo đầu tóc bạc phơ, một tay cầm dao một tay cầm bát, đang lấy máu của Ngả Á, sắc mặt Ngả Á càng thêm tái nhợt, trở nên gần như trong suốt, khiến người ta có loại ảo giác như hắn sắp tiêu tán đến nơi. Ta siết chặt nắm hai đấm, móng tay đâm ngập vào da thịt.
Trong tình thế này, ta cư nhiên lại có thể bình tĩnh, trong thanh âm không hề có bất kỳ cảm xúc dao động nào, “Không được.”
Ta vừa dứt lời, ngũ sư đệ đã phi thân lên, hướng về tiểu đảo giữa hồ lướt qua, ta vội vươn tay, nhưng tốc độ ngũ sư đệ quá nhanh, ngay cả bóng dáng của hắn đều không bắt được.
Việc đã đến nước này, ta chăm chú nhìn thân hình ngũ sư đệ, để trong thời khắc mấu chốt có thể giúp ích cho hắn. Khi tới gần tiểu đảo, ngũ sư đệ khựng lại một chút, thân thể đã bị lực hút của Trái Đất tác dụng, sắp rơi xuống, ta vội nhặt một viên đá trên mặt đấy, dùng sức ném đi, viên đá bay tới dưới chân ngũ sư đệ, hắn lập tức mượn lực, nhún người phi thân lên tiểu đảo, động tĩnh lớn như thế đương nhiên khiến bọn hộ vệ phát hiện ra chúng ta. Ngũ sư đệ vừa đánh vùa lấy dây thừng trong lòng ra, cột vào thạch trụ gần đó nhất. Đầu dây bên kia, dùng sức ném về phía chúng ta bên này bờ hồ.
Ta bắt lấy dây thừng, cũng đem dây cột vào trên một khối cự thạch, nói với tam sư huynh, “Tam sư huynh, ngươi đi trước đi.”
Tam sư huynh phi thân đạp lên dây thừng, bay về phía tiểu đảo giữa hồ, bên kia ngũ sư đệ tử thủ bên thạch trụ, vì ngăn không cho dây thừng bị cắt đứt, có chút bó tay bó chân, vết thương trên người càng ngày càng nhiều.
Chờ sau khi tam sư huynh đến được tiểu đảo, ta cũng lập tức xông tới. Đến cạnh ngũ sư đệ, đánh lui mấy hộ vệ. Không cần phải bảo vệ dây, khí chất trên người ngũ sư đệ lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn quanh, ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Dựa theo kế hoạch đã thương lượng, tam sư huynh và ngũ sư đệ đem đại đội nhân mã vây ở hai cánh trái phải, ta từ giữa tiếp cận Ngả Á, vung kiếm giết hết những tên vướng bận trước mắt, di động qua những thạch trụ gần Ngả Á, trong lúc đó, ta cũng đem toàn bộ xích sắt trên người họ toàn bộ chém đứt.
Đến bên người Ngả Á, chém đứt dây xích trói buộc hắn, chạm vào gương mặt lạnh lẽo ấy, “Ta mang ngươi rời đi.”
“Ân.” Hắn bình tĩnh đi theo bên cạnh ta.
Chúng ta chém giết không ít hộ vệ, nhưng nhân số của chúng lại càng lúc càng nhiều, xem ra tiểu đảo này có mật đạo, bằng không địch nhân sẽ không tới nhanh như vậy.
Nhìn qua đại sư huynh bọn hắn đã đến và đang suy nghĩ phương pháp để qua bên này để giúp chúng ta (dây thừng chúng ta dùng để qua đây đã bị chém đứt trong lúc đánh nhau), ta dương giọng nói to: “Đại sư huynh, các ngươi theo đường cũ trở về.”
Đại sư huynh cũng hô to: “Nhưng mà…”
“Đi nhanh lên!” Xoay người nói cùng tam sư huynh và ngũ sư đệ: “Tam sư huynh, ngũ sư đệ, chúng ta tiếp tục tấn công vào trong.”
Rất nhanh đã tiến vào trung tâm tiểu đảo, quả nhiên như ta nghĩ, nơi này thật sự có mật đạo, một đường bậc thang hướng xuống dưới.
Ngũ sư đệ lên tiếng: “Ta cản phía sau.”
Chúng ta mới vừa vào mật đạo, phía sau liền vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả thạch động chấn động kịch liệt, chúng ta bị lắc đến đứng không vững.
“Ngũ sư đệ!” Thêm một tiếng nổ mạnh vang lên, trong lòng ta có dự cảm bất hảo, đang muốn cùng tam sư huynh quay lại tìm ngũ sư đệ, không nghĩ tới liền thấy ngũ sư đệ mặt mày xám tró chui ra.
“Ngũ sư đệ, không sao chứ?” Tam sư huynh kiểm tra thân thể ngũ sư đệ.
“Không.”
Tam sư huynh lại hỏi: “Ngươi còn có lôi hỏa đạn?”
“Vừa rồi là cái cuối cùng.”
Chúng ta lo lắng kiểm tra hắn thêm một lần, thấy hắn thật sự không có chuyện gì, lúc này mới chịu buông tha, cầm lấy cây đuốc trên tường, xâm nhập sâu vào mật đạo.
Cửa vào đã bị chặn, những người đó cũng không thể đuổi kịp trong một chốc, chúng ta không cần đi quá nhanh (vì phải vừa đi vừa khôi phục thể lực). Ngả Á thở gấp, cước bộ trầm trọng, ta nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ta biết hắn đã suy yếu lắm rồi. Ta quay lưng về phía hắn, ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra phía sau lưng, “Lên đây.”.
Ngả Á cũng không tìm cớ, ghé vào trên lưng ta. Tay giữ chặt, xốc người lên.
“Thế nào?”
Ngả Á tựa đầu trên vai ta, nhắm mắt lại, lông mi thật dài cọ cọ trên mặt ta hai cái, đôi môi mỏng khẽ mở, “… Mệt.”
“Vậy ngủ một lát, chúng ta lập tức đi ra ngoài.”
“… Ân.”
Tam sư huynh nhỏ giọng hỏi ngũ sư đệ đêm đó xảy ra chuyện gì.
Ngũ sư đệ hiếm khi lại chau mày, nghĩ nghĩ nói: “Không rõ ràng lắm.”
Ta nói: “Thử nói xem?”
“Đêm đó sau khi chúng ta dùng cơm xong thì đi nghỉ ngơi, mới ngủ một chút, khi mở mắt ra đã là gian thạch thất mà các ngươi tới cứu chúng ta.”
Làm khó ngũ sư đệ một hơi nói nhiều từ như vậy.
Tam sư huynh vỗ vỗ lên vai ngũ sư đệ, “Không tồi, tiếp tục cố gắng.”
Ngũ sư đệ: “?”
“Nói chuyện a, vừa rồi ngươi nói một hơi ba mươi ba từ.” (câu gốc là 40 từ, nhưng câu trên đã bị tại hạ giảm lược còn 33 rồi còn đâu ; ^ ; )
Mặt ngũ sư đệ lúc này càng lạnh hơn, tam sư huynh không biết từ đâ rút ra một chiết phiến, cười híp mắt phẩy a phẩy. Khóe miệng ta cũng không tự chủ được mà nhếch lên.
Ngả Á đột nhiên lên tiếng, “Mê dược.”
“Còn chưa ngủ?”
“Ân.”
Tam sư huynh nghĩ nghĩ rồi hỏi Ngả Á, “Ý của ngươi là, các ngươi trúng mê dược?”
“Ân.” Ngả Á gật đầu, hắn không cần ăn cơm nên không bị mê đảo, chờ hắn phát hiện trong thức ăn có phục dược, Lãnh Tĩnh bọn hắn đã ngủ như chết rồi, đang muốn bổ cứu, phía sau chợt có một trận tinh phong đột kích, tiếp theo cổ đau xót, liền mất tri giác.
Ta nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy vết bầm xanh trên cổ hắn, “Còn đau phải không?”
“Ân.” Ngả Á đạm đạm nói: “Kẻ tập kích ta có mùi hương rất quen thuộc.”
Ta hỏi nhưng đã biết câu trả lời: “Khúc Ly, phải không?”
“Ngươi đã phát hiện?” Ngả Á hỏi lại.
“Ân.”
“Tiểu Phong, ta còn thiếu một người thử thuốc.” Ngả Á híp mắt lại, song đồng ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Hảo.”
Thềm đá lúc đầu là hướng xuống, sau lại dần dần hướng lên, vả lại độ dốc càng lúc càng lớn, cuối cùng lên đến chín mươi dộ, chúng ta chỉ có thể leo ra ngoài, ta cột chặt Ngả Á trên lưng, chủy thủ cắm phập vào thạch bích mượn lực, ước chừng qua một canh giờ mới có thể ra khỏi đó. Mặc dù giờ đã là mùa đông rét lạnh, nhưng chúng ta ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Vừa mới bắt đầu thấy nóng thì nghĩ muốn cởi bớt y phục, nhưng cởi ra chưa được bao lâu, gió lạnh cứ vi vi vu vu thổi qua, ai nấy đều lạnh đến răng khua lập cập, run rẩy không ngừng, cũng hận không thể rũ sạch hết mồ hôi trên y phục.
Tam sư huynh nhìn nhìn bốn phía, âm thanh nghi hoặc, “Nơi này… là?”
Ngắm nhìn bốn phía, nơi này hẳn là một loạn táng cương, mấy nấm mộ nhỏ lẻ loi dựng sơ sài, phía trước là hậu viện của hắc thạch sơn trang. Xem ra chúng ta đã rời khỏi sơn trang, nhưng tại sao cửa thông ra khỏi mật đạo lại ở bên ngoài?
Hắc thạch sơn trang vốn đã tràn ngập bí ẩn, hôm qua thì thấy người nằm trong băng động kia lớn lên giống hệt Vân Dược, hôm nay tiến vào thạch động lại gặp bóng người phiêu động, vu sư lấy máu người, hồ nước ăn mòn mọi thứ, mật đạo… Cuối cùng mặc danh kỳ diệu đi ra ngoài, bất cứ ai đều có nguyên vẹn tính hiếu kì với những điều thần bí, trong đầu ta nảy ra rất nhiều nghi vấn, nếu bình thường rảnh rỗi nói không chừng sẽ tiếp tục dọ thám để tìm hiểu thực hư, nhưng mục đích chủ yếu hiện tại là áp tiêu, hơn nữa lòng hiếu kỳ của ta từ trước đến nay cũng không mạnh mẽ gì cho lắm.
Ta nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Hảo.”
Chúng ta vội vàng đến nơi Khúc Tiếu Nhi đang đợi. Tam sư huynh đi phía trước, ngũ sư đệ phụ trách cản lại phía sau, đột nhiên hắn lại lên tiếng gọi, “Tam sư huynh, tứ sư huynh, nơi này!”
Chúng ta dừng lại, nhìn lại theo hướng hắn chỉ. Có một người đang nằm ở đó.
—-
|