Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 40[EXTRACT]Không bao lâu, tiểu sư đệ mang vẻ mặt thần bí chạy về.
“Các ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra?”
Thấy bộ dạng hắn đắc ý thập phần, ta nhịn không được ý muốn trêu chọc, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Giang hồ đại sự.”
“Ách?” Tiểu sư đệ há hốc mồm kinh ngạc đến không nhả ra được nửa chữ.
Ta cười nhạt, “Không đúng sao?”
“Đúng, nhưng là…. A! Tứ sư ca khi dễ ta!” Tiểu sư đệ oa oa kêu to.
Tam sư huynh vươn tay túm người kéo về phía mình, phe phẩy chiết phiến quạt cho tiểu sư đệ: “Nói đi, chuyện gì xảy ra.” Nói xong còn nghiêng mặt liếc qua ta một cái.
Ý cười trên môi vẫn không giảm, ta lấy túi nước đổ thêm một ít lộ thủy cho Ngả Á.
Tiểu sư đệ nói: “Vẫn là tam sư huynh tốt nhất, không giống như tứ sư ca luôn khi dễ ta. Ta nói các ngươi biết nga, Phong Diệp sơn trang phát thiệp anh hùng, kêu gọi hiệp sĩ chính nghĩa thiên hạ đến tụ hội ở An Dương, thương lương đề cử võ lâm minh chủ. Những người này nhận được tin tức mới khởi hành lên đến đó.” Nói xong nheo mắt nhìn nhóm nhân sĩ võ lâm xung quanh.
Ta nhíu mày, Phong Diệp sơn trang không phải ngọn đèn cạn dầu, giờ lại đột nhiên bày vẽ đề cử tân minh chủ võ lâm là bởi vi sao, liệu có quan hệ gì đến Ngả Á không?
Chúng ta bất động thanh sắc ly khai trà quán, tiếp tục lên đường.
Dựa vào bản đồ, chúng ta đã sắp đến được Lam Minh, trong thời điểm này cũng không ai muốn xảy ra sơ sót gì, thận trọng từ lời nói đến việc làm, xử xự khiêm nhường không gây chú ý. Ngả Á cận hương tình khiếp (gần kề thứ mình tưởng niệm nên tâm trạng bất an), tình tự đều hiển lộ ra ngoài, trong mắt là lo lắng cùng tưởng niệm.
Trên đường chúng ta thu được phi cáp truyền tin mua từ Bách Hiểu Sinh — tin tức về Phong Diệp sơn trang cũng như những sự liên quan đến việc đề cử tân võ lâm minh chủ lần này. Bách Hiểu Sinh làm việc hiệu suất rất cao, chỉ cần một ngày là đã có kết quả.
… Bốn tháng trước, lão trang chủ Phong Diệp sơn trang qua đời, Đại công tử kế thừa gia sản…
… Hai tháng trước, Thiếu trang chủ (trưởng tử) của Phong Diệp sơn trang ốm chết, tin tức này có lẽ chỉ là lời đồn dãi, chỉ nên tin một nửa…
…. Nửa tháng trước, đương nhiệm trang chủ Phong Diệp sơn trang thú một nữ tử không rõ lai lịch, nghe nói nữ tử này so với Giang Nam đệ nhất mỹ nữ còn muốn đẹp hơn ba phần…
…. Mười ngày trước, Phong Diệp sơn trang phát ra anh hùng thiếp, mời các lộ quần hùng tề tụ ở An Dương, ngoại trừ đề cử minh chủ võ lâm, còn có đại sự cần thương lượng, bản nhân (ta) cũng được mời đến…
… Một ngày trước, nhận được ủy thác của ngươi…
…
Đọc tin tức của Bách Hiểu Sinh, ta chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, người này thật sự là một tên gian thương vô lại, mấy cái tin tức không có bao nhiêu tác dụng này mà chém ta đến một ngàn lượng, hơn nữa trong thư còn nói một ngàn lượng này đã là giảm giá cho khách quen?
Tiểu sư đệ đem thư tín trị giá một ngàn lượng kia giẫm nát dưới chân, hung hăng mắng: “Đồ gian thương! Con mẹ nó gian thương!”
Ngũ sư đệ diện vô biểu tình nói: “Nướng nó đi.” Con diều hâu đưa tin bị ngũ sư đệ nắm trong tay có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm nên giẫy giụa kịch liệt.
Quét mắt một vòng, thấy chúng ta không có ý kiến, ngũ sư đệ lập tức động thủ nhổ lông diều hâu.
Tiểu điểu nhi càng thêm thê thảm, giãy giụa cũng lợi hại hơn. Chúng ta không nhìn thẳng, đem một ngàn lượng quăng xuống nước, dù sao cũng phải lấy vài thứ cho hả giận.
Ngả Á đột nhiên lên tiếng: “Đợi một chút.”
Nếu ta không phải bị ảo giác, thì ta thề rằng đã thấy trong mắt con diều hâu ánh lên sự mong đợi nghẹn ngào. Tiểu điểu nhi mở to đôi mắt nhỏ đen huyền, ‘thâm tình’ nhìn Ngả Á. Ngả Á cười nhẹ với con diều hâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Hấp lên ăn ngon hơn là nướng.”
Mọi người: “….”
Cuối cùng, con diều hâu vẫn không bị chúng ta cho vào bụng, mọi người chỉ muốn dùng nó để hạ hỏa mà thôi, không biết có phải nó vẫn còn choáng váng với lời của Ngả Á hay không mà vẫn ngây người ra đó, đến tận khi ngũ sư đệ đã buông tay rồi mà vẫn không chịu bay đi, ngốc hồ hồ dính lấy ngũ sư đệ.
Diều hâu còn gọi là chim ưng, thuộc loại ác điểu có vóc dáng nhỏ, theo thể hình mà đánh giá thì đây có thể là con cái, diều hâu giống cái còn hung mãnh hơn so với giống đực, đừng nhìn nó bây giờ ngốc hồ hồ, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ sẽ lập tức biến thành loài phi cầm hung mãnh.
Ta dặn ngũ sư đệ: “Thích thì lưu lại, nhưng phải cẩn thận đó.”
Ngũ sư đệ gật đầu, hơn nữa lại còn nhếch khóe miệng, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết hắn đích thị rất thích con diều hâu ngốc gian trá này, lại dặn dò thêm vài câu rồi tùy hắn.
Đi thêm năm ngày, rốt cục cũng đã tới ẩn địa trong truyền thuyết – Lam Minh. Nhưng mà…
Trước mắt là dãy núi lượn lờ, chung linh dục tú (đất thiêng sinh hiền tài), linh khí bức người, không thể phủ nhận đây là nơi tu thần dưỡng tính, là địa phương ẩn thế cực tốt, nhưng mà nơi này không hề có lấy một chút dấu vết của con người, nói cách khác, đây không phải Lam Minh, bản đồ là giả. Đi hơn nửa năm, trải qua gian khổ hiểm nguy tất nhiên không cần nói tới, kết quả lại chẳng được gì, loại cảm giác này thật làm cho người khó chịu. Tâm tình mọi người cũng đều bất hảo.
Tiểu sư đệ là người đầu tiên bùng nổ, nắm lấy con diều hâu trên vai ngũ sư đệ, oán hận kêu gào: “Hôm nay lão tử muốn bắt ngươi khai đao! Nhóm lửa nướng diều hâu ngốc!”
Ngũ sư đệ vội thân thủ cứu thoát diều hâu từ trong tay tiểu sư đệ, diều hâu ngốc híp mắt cọ cọ lên mặt ngũ sư đệ, ngũ sư đệ lại chụp nó qua một bên không cho cọ nữa.
Những người khác cũng sinh khí không ít, sau mới nguôi dần, lúc trước dù sao cũng đã nghĩ đến tình huống này, nếu không còn có thể thế nào. Cấp tốc chạy năm ngày đường, ai nấy đều mỏi mệt, thương lượng rồi quyết định hạ trại nghỉ ngơi. Chờ ngày nào đó tìm được bản đồ chân chính, hoặc ngày nào đó Ngả Á chợt nhận ra đường quen mà một đường chỉ mọi người đến Lam Minh cũng nên, nhưng khả năng thứ hai có vẻ như cực kì nhỏ bé.
Cảm xúc Ngả Á suy sụp rõ ràng, cũng khó trách được, cứ nghĩ đã về đến nhà, kết quả lại mừng hụt một phen, không suy sụp mới là lạ.
Ta đem người lãm trong lòng, hôn nhẹ lên môi và trán hắn, “Không nên nản chí, ta sẽ giúp ngươi tìm được đường về nhà.”
“…” Ngả Á yên lặng không nói, cuộn vào ngực ta nhẹ nhàng thở dài.
Buổi tối, mọi người nấu canh nấm, hôm nay là đầu mùa xuân, nhưng khí trời vẫn còn hơi lạnh, ăn một bát canh nóng người cũng ấm áp không ít. Vây quanh đống lửa, mọi người bàn tính chuyện nên về lại tiêu cục trước.
Thân phận Ngả Á nhạy cảm, hơn nữa dưới sự ‘tuyên truyền’ của Phong Diệp sơn trang, không ít thế lực muốn có được Ngả Á, nên lựa chọn sáng suốt trước mắt là phải hồi phủ trước, để Ngả Á danh chính ngôn thuận ‘mất tích’.
****
“Tứ sư đệ, ngươi đi khuyên nhũ người nhà của ngươi đi.” Tam sư huynh huých huých ta.
Ta nhìn theo hướng tam sư huynh chỉ, mới không để ý một chút, Ngả Á lại ngồi bên đó uống Thiêu dao tử, thân thể hắn đặc thù như vậy sẽ chịu không nổi mấy thứ đó. Ta ba bước thành hai bước đến, lấy đi túi da dê trong tay hắn.
“Uống nữa thân thể ngươi sẽ chịu không nổi.”
“Không, không có việc gì, hức…” Đôi mắt mờ mịt hơi ửng đỏ, nấc lên.
“Tốt lắm, ngoan… Nghe lời…” Tửu lượng của hắn không tốt, là ‘một ly đã say’ trong truyền thuyết, nhưng tửu phẩm thì không có gì đáng chê trách, mềm nhũn trong ngực ta, chính là miệng không ngừng mấp máy.
“Nóng…”
“Làm sao vậy?” Ta giữ lấy đôi tay không ngừng kéo y phục.
“Nóng…” Ngả Á hơi hơi cau mày, không ngừng than nóng, đôi môi tản ra hương hoa hồng cùng mùi rượu cắn loạn trên mặt ta, đột nhiên, hắn dùng sức tì vào vai ta mà đứng lên, tiếp theo giang rộng hai chân choàng qua hông ta, kiều đồn nhẹ nhàng cọ vào bộ vị tối mẫn cảm của nam nhân. Vật kia bị kích thích, sinh là phản ứng sinh lý bình thường, ta cũng không muốn để sư huynh bọn hắn xem xuân-cung-sống miễn phí, dùng sức ôm người lại, giữ chặt những động tác liêu nhân kia lại.
“Tiểu Phong…” Hắn khàn giọng gọi khẽ tên ta.
“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?” Dùng y tụ lau đi mồ môi trên trán hắn.
“Ta… chúng ta *** đi. Hức…”
Tê ——
Phía sau truyền đến tiếng nhiều người hút không khí. Mạch máu trên thái dương ta đập đập, hai chữ ‘giao-phối’ này quả thực là gần giống, gần thành, gần bằng lời cửa miệng của ái nhân.
—
|
Chương 41[EXTRACT]Ta siết chặt người trong lòng, không cho hắn lộn xộn, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng ta sẽ sớm đầu hàng vô điều kiện. Nhẹ giọng làm yên lòng người yêu dấu: “Không được hồ nháo.” “Không, không có. Tiểu Phong… nóng…. Chúng ta *** đi…” Hai tay và thân thể hắn đều bị ta chế trụ không thể động đậy, hắn ủy khuất cong môi, vùi đầu vào cổ ta liếm liếm như mèo nhỏ. Ta thở dốc kinh ngạc, thật đúng là yêu tinh mà, ta có động tình đấy, nhưng bây giờ thiên thời địa lời nhân hòa cũng không đạt tiêu chuẩn, ta niệm tĩnh tâm chú, áp chế lửa nóng trong lòng cũng như nhiệt lưu trên cơ thể. “Tiểu Phong…” Vừa rồi quan sát địa hình thì phát hiện phía sau núi có một lương tuyền (hồ nước lạnh), nước nơi đó rất mát, chắc sẽ có tác dụng hạ hỏa, trước mắt cần phải mang Ngả Á đến đó, ta bế hắn lên, đi về phía sau núi. Sư huynh bọn hắn thấy thế liền phát ra những âm thanh thổn thức đầy thiện ý, khóe miệng ta co rút, đi được hai bước thì dừng lại, nói: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính (không được nhìn, không được nghe những điều vô lễ), thỉnh các vị nhắm mắt bịt tai, đa tạ hợp tác.” Sư huynh bọn hắn dừng một chút, trên mặt biến sắc mấy lượt khiến ý cười trên môi ta càng thêm sâu sắc. “A! Tứ sư ca biết xấu hổ… Thẹn chết được… [email protected]#$%…” Từ rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng nói khiển trách của tiểu sư đệ, ta cười cười, ôm Ngả Á rảo bước đến lương tuyền. Nước ở đây quả nhiên rất lạnh, ta rùng mình một cái, hắn không thoải mái giãy giụa. “Ngoan… lập tức tốt ngay…” Ngâm trong nước lạnh, thân thể khô nóng của hắn hạ nhiệt không ít, vừa rồi ta bị hắn trêu chọc một trận khiến tâm thần nhộn nhạo giờ cũng hoàn toàn quay về điểm zero… Thân thể hắn vốn tính hàn, ta sợ hắn không chịu nổi hàn ý nên chỉ đợi đến khi hắn dịu bớt xao động thì ôm người rời khỏi lương tuyền. Y phục ướt đẫm, gió đêm thổi qua mang đi tất cả nhiệt lượng ít ỏi trong cơ thể, người trong lòng ta càng lạnh đến lợi hại, ta cởi đi tiết ý ướt lạnh trên người, dùng ngoại sam bao bọc lấy cả hai. Vừa rồi hắn uống một ngụm thiêu dao tử, lại trải qua lễ rửa tội trong lương tuyền nên giờ thanh tỉnh không ít, sương mù mông lung trong mắt đã tản đi, thay vào là xấu hổ đến nóng đỏ mặt. “Lạnh sao?” Cảm thấy người trong ngực hơi co lại, ta vòng tay ôm hắn chặt hơn. “Không có.” Ta quan sát địa hình xung quanh, ôm hắn đi vào ngồi phía sau một tảng đá lớn cản gió. “Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?” Hắn ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta dựa vào trên mặt đá, hắn ngọ nguậy trong ngực ta, tìm cho mình một tư thế thoải mái. Ngẩng đầu nhìn vô vàn ánh sao tỏa sáng rạng rỡ giữa thinh không, thỉnh thoảng thấp giọng chuyện gtrof, hưởng thụ thời gian êm ấm hạnh phúc. Ta hôn lên đôi môi lạnh lẽo, nhẹ giọng dỗ dành: “Chớ nản lòng, chỉ cần Lam Minh không biến mất, một ngày nào đó sẽ tìm được.” “Ân.” … Hắn nằm trong lòng ta thỉnh thoảng lại giẫy giụa, dần dần càng vặn vẹo nhiều hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ta sờ lên vầng trán lạnh lẽo, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?” “Tiểu… Tiểu Phong…” “Ân?” “Ta… Chúng ta *** đi.” Khụ! Lại là câu này? Ta hoài nghi… chẳng lẽ… cúi xuống cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, bộ dạng hiện tại thực sự là độc nhất vô nhị, ta chọn mi, đưa tay xuống dưới sờ soạng, hắn không ngừng vặn vẹo đồn bộ. “A —” Hắn cúi đầu rên một tiếng. “Thân thể không thoải mái sao?” Ta thật không yên tâm về thân thể hắn. “… Không có, Tiểu Phong…” Hắn lắc đầu, song đồng mênh mông, mê ly mà dụ hoặc. Ngón tay ta trượt xuống sâu hơn, chạm đến mật huyệt bên dưới, nơi đó đã mềm mại ẩm ướt. Đầu ngón tay chậm rãi thăm dò đi vào, thế mà lại phát ra âm thanh va chạm, Ngả Á khựng lại một chút, liếc nhìn lên, thấy trong mắt ta là vẻ đùa cợt cùng hài hước, hắn xấu hổ vội vàng dúi đầu khảm vào ngực ta. “Ha ha…” Ta thấp giọng cười. Cái miệng nhỏ nhắn bên dưới không ngừng cắn nuốt ngón tay ta… Nếu hắn muốn, là tình nhân ta đương nhiên sẽ thỏa mãn hắn, nhưng là… Ta đỡ hông hắn, để hắn giạng chân ngồi khóa trên thắt lưng mình, khóe miệng câu lên một độ cong tà ác, nhẹ giọng dụ dỗ: “Bảo bối… Muốn thì tự mình tới.” **** Trong tiếng gió truyền lại âm thanh yêu tinh đánh nhau, đám người Từ Chính đều xấu hổ đến đỏ mặt. Âu Dương Vũ mạnh tay phe phẩy chiết phiến, suýt xoa, “Trời, hôm nay nóng quá.” Từ Chính ho khan, “Khụ, hình như đúng là vậy.” Người từ xưa đến nay luôn đeo bộ mặt đơ bây giờ trên mặt cũng dâng lên thần sắc cổ quái, lại cứ ngồi im không nhúc nhích lấy một phân. Vân Kỳ mất thể diện nhất, cúi đầu, hai tay đặt ở giữa chân, hai cái tai xấu hổ đến đỏ bừng bừng, điều này cũng nói lên hắn là kẻ thiếu tự chủ nhất trong bốn người. Âu Dương Vũ trêu chọc hắn, “Yêu… Tiểu sư đệ, có phải tiểu đệ đệ rục rịch rồi không?” “Ngu xuẩn ngươi muội!” “Ăn nói như thế đấy hả?” Âu Dương Vũ gõ lên đầu hắn, lực đạo không nhẹ, Vân Kỳ bị hắn gõ thế mà lại giảm bớt được tình trạng tâm viên ý mã. “Tam sư huynh, lại gõ thêm một cái.” Vân Kỳ trông mong nhìn lên Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cổ quái ngó hắn, “Muốn bị đánh sao?” “Cho ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, không cần nhiều lời vô nghĩa.” “Ngươi nói thế ta càng không đánh.” “Ngươi… hanh!” Đột nhiên… “Tiểu Phong… nơi đó… Thật thoải mái… A… Tiểu Phong…” Ngả Á khàn giọng rên nhẹ, âm thanh đầy tình sắc cứ tiếp tục kiên trì bay tới, mặt Vân Kỳ càng nóng bừng, vặn vẹo hai cái, đứng dậy phóng vọt đi. Âu Dương Vũ vung phiến tử vài cái, cũng đứng dậy đi theo hướng Vân Kỳ vừa ly khai. Khóe miệng Từ Chính co giật, nhìn tư thế ngồi không thể nào tự nhiên của Lãnh Tĩnh, đột nhiên lại muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn nên đứng dậy bước đến ngồi xuống cạnh Lãnh Tĩnh, ý tứ liếc qua giữa hai chân hắn, “Muốn giúp đỡ không?” Sắc mặt Lãnh Tĩnh càng thêm cổ quái, ngưng mi nhìn như thể đang thấy quái vật, đứng dậy rất nhanh, đi xa khỏi chỗ Từ Chính một đoạn mới ngồi xuống, kéo diều hâu ngốc trên vai xuống, dùng sức chà đạp nó. Từ Chính ho khan hai tiếng, chậm rãi cúi đầu che mặt, hắn phát hiện hình như bản thân đã biến thành kẻ xấu xa mất rồi. ***** Ta thỏa mãn ôm Ngả Á trở lại nơi dựng trại đêm qua, không khí nóng bỏng ái muội không ngừng dao động, ta nhìn sư huynh bọn hắn mấy lần, đại sư huynh cười híp mắt nói đêm nay hắn gác đêm, tam sư huynh ôm đôi mắt gấu mèo cúi đầu họa quyển quyển, ngũ sư đệ vẫn diện vô biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt hắn có nghi hoặc nho nhỏ, tiểu sư đệ biểu đạt cảm xúc rõ ràng nhất, trợn mắt nhìn ta và Ngả Á. Trong bầu không khí cổ quái này, ta ôm Ngả Á ngủ ngon suốt một đêm, không biết sư huynh bọn hắn thì ngủ nghỉ thế nào ha, ta vô lương tưởng tượng. Hôm sau, mọi người đều thức giấc đúng giờ. Cẩn thận ôm Ngả Á từ trên người ta đặt xuống, duỗi cái lưng mỏi nhừ, hít thở không khí tinh khiết nơi núi rừng, nơi này không hổ là vùng đất chung linh dục tú, chỉ một lát sau cơ năng trong cơ thể đã khôi phục, dường như còn cảm thấy khỏe mạnh hơn cả bình thường. Sơ tẩy qua, ta bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong, cả nhóm thương lượng, bắt đầu kế hoạch để cho Ngả Á mất tích một cách ‘hoành tráng’. —-
|
Chương 42[EXTRACT]Trong kế hoạch mất tích này cần phải có sự tham dự của Bách Hiểu Sinh. Nghĩ đến tên gian thương chỉ biết ăn tươi nuốt sống, ta không khỏi đau đầu, tìm hắn hỗ trợ không biết phải tốn hết bao nhiêu ngân lượng đây.
Thuê hai người diễn hí kịch, một người phẫn thành bộ dạng của Ngả Á, một người thì trở thành đại sư huynh, còn đại sư huynh và Ngả Á thật thì đổi sang diện mạo bình thường theo thương đội rời đi trước.
Năm sư huynh đệ chúng ta cùng áp tiêu — “Ngả Á” đột nhiên xuất hiện ở Vọng Viễn thành, môn hạ trinh thám của Bách Hiểu Sinh rải rác khắp giang hồ, “sơ ý” đem tin tức này truyền đến tai các đại môn phái, nhanh chóng khiến người Phong Diệp sơn trang lẫn những môn phái tự xưng mình là hiệp sĩ chính nghĩa sôi nổi tụ tập tại Vọng Viễn thành, hy vọng bắt được tên “yêu ma quỷ quái” Ngả Á kia.
Sư huynh đệ chúng ta hòa vào dòng người vừa ra khỏi thành, “không cẩn thận” bị đám chính nghĩa chi sĩ vây khốn ở Tử Vân sơn, “Ngả Á” bị giết rồi rơi xuống vách núi trong lúc loạn chiến, đỉnh Tử Vân cao vút trong mây, ngã xuống tuyệt đối thi cốt vô tồn, nhân sĩ chính phái thổn thức một trận rồi rút lui.
Vài ngày sau, trên giang hồ lại truyền ra tin tức, nói thiên hạ đệ nhất tiêu cục Ngư Dương thành – Uy Viễn tiêu cục, thất thủ đánh mất tiêu. Vì lời đồn này, danh tiếng tiêu cục chịu ảnh hưởng rất lớn, những người nhờ Uy Viễn tiêu cục hộ tiêu lần lượt hủy bỏ, chuyển qua tiêu cục khác, từ đó sinh ý Uy Viễn tiêu cục xuống dốc không phanh, thu ích ảm đạm, không bao lâu đã rút lui, bán đất trả nợ, biến mất ở Ngư Dương thanh. Có người đi điều tra, nhưng không ai biết Uy Viễn tiêu cục đi đến nơi đâu, cứ như Uy Viễn tiêu cục hoàn toàn biến mất trên đời chỉ trong một đêm ngắn ngủi vậy.
…..
Chúng ta không nhanh không chậm tiếp tục chạy đi, không rãnh mà để ý đến mấy cái đuôi thừa thãi phía sau. Qua nửa tháng, cái đuôi cũng rút, chúng ta tụ họp với Ngả Á và đại sư huynh ở Phần Dương.
Các phương diện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, không phải vội về nhà, Ngả Á cũng không biết đường quay về Lam Minh nên không cần gấp. Chúng ta dự tính trên đường sẽ du ngoạn ngắm hồ quang thập sắc (cảnh đẹp) của Đại Uyên quốc, nơi các danh lam thắng cảnh, bởi vậy cùng sư huynh bọn hắn thương lượng, sư huynh bọn hắn cũng muốn ngao du giang hồ một phen, vừa đi vừa nhìn xem qua một lượt, vì thế quyết định chia nhau lên đường.
Ta dĩ nhiên là cùng một nhóm với Ngả Á, đại sư huynh và ngũ sư đệ một nhóm, ngũ sư đệ vốn định đi một mình, nhưng chúng ta lo lắng một người thì không an toàn nên đề nghị của hắn lập tức bị bác bỏ, tam sư huynh cùng tiểu sư đệ một nhóm, tiểu sư đệ có vẻ không vui, nhưng nhìn ngũ sư đệ liền đem lời đã đến bên miệng nuốt vào, nhưng vẫn quay qua nhe răng múa vuốt với tam sư huynh.
Trước lúc chia tay, tam sư huynh lôi nhân bì diện cụ từ trong rương , phân phát mấy thứ hữu dụng cho chúng ta, nói: “Đây là do ta dùng nguyên liệu thu thập được trên đường đi chế thành, không bị thấm nước, sau khi mang lên mặt, trừ loại dược thủy đặc thù, nếu không sẽ không thể nào lấy xuống được.”
Ta hỏi: “Cái này có ảnh hưởng đến lớp da thật không?”
Tam sư huynh nháy mắt, xấu xa cười nói: “Không đâu, bởi vì vật liệu chủ yếu để chế tạo thứ này là da ~ người —-”
“Thật buồn nôn.” Tiểu sư đệ lập tức ném thứ trên tay vào mặt tam sư huynh, tam sư huynh thuận tay chụp lấy trước khi cái diện cụ chạm đến mặt mình.
Thấy phản ứng của tiểu sư đệ, tam sư huynh cười càng quái dị: “Ta nói thế ngươi liền tin?”
Mọi người bảo trì trạng thái im lặng, xoay người rời đi.
Ngả Á vội nói: “Đợi một chút.”
Tam sư huynh phe phẩy chiết phiến, chậm rì rì hỏi: “Ngả công tử còn có gì phân phó?”
“Bí dược.” Hắn chọt chọt diện cụ trên mặt, ngụ ý muốn hỏi lấy thủy dược để gỡ ra.
“Ngươi đây là muốn trấn lột ta sao?”
Ngả Á vẫn đứng yên, ta đi tới đến bên cạnh bảo bối nhà ta, đưa tay – lấy ra đây.
“Phu xướng phụ tùy đấy à?” Trên mặt tam sư huynh có chút hâm mộ chợt lóe rồi biến mất, “Nếu không như vậy đi, ngươi nói cho ta biết lý do ngươi muốn lấy bí dược, ta sẽ suy nghĩ lại.”
Ngả Á vẻ mặt thành thật nói: “Khi cùng Tiểu Phong ***, ta không muốn nhìn thấy mặt người lạ.”
Phốc —
Không thể phủ nhận bảo bối nhà ta trả lời thật cường hãn, nhìn lướt một vòng, theo như biểu tình trên mặt mọi người, xem ra bọn hắn cũng đã biết trước câu trả lời rồi.
Tam sư huynh trầm mặc trong chốc lát, nói: “… Chỗ của ta hiện giờ không có, đây là phương thuốc, ngươi tự mình chế đi.” Nói xong lôi kéo tiểu sư đệ lên ngựa rời đi.
Đại sư huynh và ngũ sư đệ cũng chia tay chúng ta.
Ngả Á nhét phương thuốc vào lòng, khóe miệng khẽ nhếch nhìn như đang rất hào hứng.
Ta nhảy lên ngựa, vươn tay về phía hắn, nói: “Đi thôi.”
“Hảo.”
******
“Còn muốn…” Hôm nay khí lực của Ngả Á phi thường lớn, lại đẩy ngã ta, giạng chân khóa ngồi ngang hông ta, đưa phân thân nóng rực tiến vào thân thể hắn.
“Ngô!” Nội bích bên trong co rút lại, giống như một cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cố gắng cắn nuốt. Ngạnh nhiệt bị đè ép khiến ta bị kích thích rên khẽ một tiếng đau đớn. Mắt thấy hắn lại cử động, ta dùng sức kéo người vào lòng giữ chặt, kềm chế mọi động tác của hắn, hắn mất hứng giẫy giụa.
“Đến đi, bảo bối.”
Hắn không nói lời nào, khóe mắt hàm chứa xuân tình, cúi đầu cắn cắn cổ ta, nhoài người đong đưa vòng eo.
Được rồi, là do ta không có cách nào chịu nổi một Ngả Á dụ hoặc đến như vậy. Đĩnh động thắt lưng, lại tiếp tục tiến xuất.
…
Đêm nay đã phóng xuất đến tám lần rồi, lại nhìn thấy ái nhân vẫn không muốn buông tha mà tiếp tục bò trên người, ta cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ hắn thật sự là yêu tinh hút tinh khí người sao, cũng không biết ‘no’.
“Tiểu Phong… Còn muốn…”
Ta thở dài, trực tiếp điểm lên thụy huyệt của hắn. Thấy hắn mềm nhuyễn ghé vào trên người ta, ta nhíu mày, cảm thấy cực kì đau đầu.
Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người có tính dục hưng thịnh như vậy, mỗi khi thấy hắn không biết thỏa mãn quấn chặt ta không buông, dùng mọi cách để được làm một cái, kỳ thật trên phương diện nào đó, ta cảm thấy chính mình mới là kẻ ‘bị làm’.
Ta tẩy trừ sạch sẽ thân thể Ngả Á, khi muốn lấy đi trọc dịch còn lưu lại trong cơ thể hắn thì lại phát hiện nơi đó chẳng có lấy chút gì cả, chẳng lẽ… thật sự bị hắn ăn sạch sao?
Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh lại liền nhận ngay ánh mắt ai oán chăm chú của ai đó.
Tay ta lại theo thói quen xoa bóp vòng eo mềm mại, hôn hôn lên môi hắn một chút, “Làm sao vậy, bảo bối?”
“Hôm qua tại sao lại điểm thụy huyệt của ta?” Hắn nhướng mày, thập phần mất hứng.
Khóe miệng ta cứng đờ, “Khụ, cái kia… Sao, khụ, ta hình như là muốn bị thận suy.”
Hắn nghi ngờ nheo mắt: “Ngươi không được?”
Nếu đem vấn đề này hỏi bất kì người nam nhân nào, dĩ nhiên họ sẽ phủ định sạch sẽ, ta cắn cắn lên môi hắn một cái, nói: “Đương nhiên không phải, nhưng ngươi muốn nhiều như vậy thân thể chẳng phải sẽ không thoải mái sao?”
“Rất thoải mái, ta thích.” Hắn híp mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười hưởng thụ.
Ta đưa tay bóp trán, là do da mặt hắn dày còn da măt ta thì mỏng sao? Đến tột cùng hắn trở thành như vậy khi nào, nhớ trước kia, tuy rằng đôi khi hắn làm việc và xuất ngôn có phần lớn mật, nhưng chỉ cần ta chọc ghẹo một chút vẫn lại thẹn đến đỏ mặt cúi đầu. Giờ trên người hắn làm sao còn tìm ra hai chữ thẹn thùng ấy nữa đây.
“Ngươi rất trực tiếp.”
Hắn hơi hơi nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Không thích?”
“Không, ta thực thích, tiểu yêu tinh.”
“A…”
Nhìn hắn đắc ý, ta lại tâm dương khó nhịn, nếu không phải lo lắng đến vấn đề sức khỏe, ta nhất định sẽ đại chiến ba trăm hiệp với hắn trên giường.
—-
|
Chương 43[EXTRACT]Khấu khấu khấu!
“Lăng đại ca, Ngả đại ca rời giường đi.” Úy Trì Minh Tuệ ở ngoài cửa gọi.
Úy Trì Minh Tuệ là đại tiểu thư của Úy Trì gia – võ lâm đệ nhất thế gia, lại nói ngày đó sau khi chúng ta tách khỏi các sư huynh đệ thì đi về hướng bắc, bởi vì thời gian thoải mái nên vừa đi vừa ngoạn. Một tháng trước, ta và Ngả Á ở trú tạm ở một gian cổ tự, vừa vặn gặp được Úy Trì Minh Viễn và Úy Trì Minh Tuệ, tuy hai người đều xuất thân hào môn đại gia (giàu sang quyền thế), nhưng phẩm hạnh rất tốt, sau khi nói chuyện cũng sinh mấy phần hảo cảm, đúng lúc bọn hắn cùng đường với chúng ta, vì thế mới kết bạn đi cùng.
Ta nói: “Được rồi, Úy Trì cô nương cứ dùng cơm trước đi.”
“Hảo, các ngươi mau lên đó.”
Ta và Ngả Á nướng thêm một lát mới chậm rì rì rời giường.
Ngả Á giúp ta đội diện cụ, nói: “Ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau. Còn có, không được ăn gì.”
“Ngươi tính làm gì?”
Hắn trừng mắt, khóe miệng nhếch lên: “Bí mật.”
“Hảo, ta chờ ngươi.”
Ta sơ tẩy một lượt, đi đến đại đường.
“Lăng đại ca, bên này.”
Ta cười yếu ớt, ôm quyền hành lễ, “Úy Trì huynh, Úy Trì cô nương.”
Úy Trì Minh Viễn nói: “Gọi Úy Trì huynh như vậy rất khách khí, chúng ta cùng tuổi, cứ kêu là Minh Viễn là được rồi.”
Úy Trì Minh Tuệ phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, gọi Úy Trì cô nương nghe rất khách khí.”
Chỉ là một cách xưng hô không có gì đáng để tranh luận, ta thuận thế xưng: “Minh Viễn huynh, Úy Trì muội tử.”
“Lăng đại ca, huynh muốn ăn gì?” Úy Trì Minh Tuệ hỏi, gọi tiểu nhị đến.
“Đợi Ngả Á một chút.”
Úy Trì Minh Viễn nhìn chằm chằm ta một lát, đặt thìa canh xuống, hỏi han: “Phong đệ, có phải thân thể ngươi có chỗ không thoải mái?”
“Chỉ giáo cho?”
“Ta xem ngươi diện dung tiều tụy, mắt phù thủng, hạ bàn bất ổn, theo như động tác đấm lưng vừa rồi, ngươi lưng eo đau nhức… Vi huynh ta có hiểu sơ về kỳ hoàng thuật, nếu ngươi không ngại, có thể để ra giúp ngươi xem mạch chứ?”
Những bệnh trạng hắn nói hoàn toàn là biểu hiện của bệnh thận hư, khóe miệng ta co rút, ho khan một tiếng, “Khụ, không cần, ta…”
“Thức ăn đến đây.”
Vừa mới nói xong, Ngả Á đã bưng một cái nồi đất đi đến, hắn đặt nồi đất xuống trước mặt ta, bộ dạng thần thần bí bí, dặn ta mau ăn.
“Cái gì thế?” Nhìn thấy bộ dạng ấy, lòng ta tò mò hết sức.
“Ngươi mở ra nhìn xem thì sẽ biết.”
Mở nắp, thấy thứ bên trong, mặt ta lập tức đổ đầy hắc tuyến, đồng thời cũng mất luôn công năng ngôn ngữ, đây là… nếu ta không hoa mắt, trong nồi hẳn là… hổ tiên?
Ta lên tiếng: “Hổ… tiên??”
Ngả Á thản nhiên gật đầu. Trong tình huống này, hắn có cần phải biểu hiện bình tĩnh như vậy không?
Úy Trì Minh Viễn nén cười nói: “Xem ra Ngả huynh đệ đã giúp Phong đệ chuẩn bị tốt cả rồi. Phong đệ, nên ăn lúc còn nóng, đừng cô phụ tâm ý của Ngả huynh đệ.”
Úy Trì Minh Tuệ ngây thơ hỏi: “Đây là cái gì, hình dạng kỳ lạ quá.”
Úy Trì Minh Viễn nghe vậy lập tức che mắt muội tử, nói: “Không được xem, coi chừng bị đau mắt.”
“Ca, ngươi buông tay…”
Không để ý tới huynh đệ họ đang nháo, ta nhìn nhìn Ngả Á, thấy trong mắt hắn đầy mong đợi cùng bàn tay bị bỏng, thứ đông tây này tuy rằng khiến ta không thể nói được gì, nhưng không ăn thì lại không được, huống hồ… Khụ, Ngả Á yêu cầu vô độ, nhất định cần phải bổ thận. Lại bị ái nhân nói phương diện kia không được, đối với một nam nhân mà nói là chuyện mất mặt lớn nhất.
Ta vùi đầu, đem nồi hổ tiên kia ăn sạch sẽ.
…..
Tối đến lại cùng tiểu yêu tinh giao triền thêm mấy lần, nơi đó vẫn hưng chấn bừng bừng, ta thật muốn phá hỏng hình tượng mình mà hô to một tiếng: Đây chính là hiệu quả đại bổ a!
Hôm sau, bị Úy Trì Minh Viễn đánh thức trong giấc ngủ say, nhìn nhìn canh giờ thì thấy đã gần đến giờ tỵ (khoảng 9h sáng), không nghĩ lại thức dậy trễ thế này.
Xê dịch thân mình, toàn thân đều mệt mỏi rã rời, xem ra cuộc sống về đêm quá sôi động cũng không phải chuyện tốt. Thắt lưng mỏi nhừ, này có tính là một trong những dấu hiệu sau khi bị Ngả Á áp không đây, ta che mặt, làm một người nam nhân bị động nằm đó để ái nhân tự tới là một chuyện vô cùng sỉ nhục.
Úy Trì Minh Viễn ở ngoài cửa gọi vào: “Phong đệ, hôm nay chúng ta phải khởi hành.”
“Hảo, đợi một lát.”
Đuổi Úy Trì Minh Viễn đi khỏi, đánh thức ái nhân vẫn đang say ngủ trong lòng.
Ngả Á hé mắt, mơ hồ nói: “Tiểu… Phong?”
“Hôm nay chúng ta phải lên đường, rời giường đi.” Kéo chăn ra, ta ngồi dậy mặc tiết y vào.
Hắn mơ mơ màng màng cọ cọ vào hông ta, thì thầm: “… Mệt.”
Ta cúi đầu hôn hôn lên gương mặt hắn: “Ngoan, chốc nữa lên đường rồi ngủ tiếp.”
“… Ngươi giúp ta mặc y phục.”
Mặc xong ngoại sam, ôm lấy người yêu vẫn đang gà gật, giúp hắn chỉnh trang y phục. Bảo tiểu nhị mang tới nước ấm, nhúng khăn vào cho ướt, vắt khô, chà lau mặt mũi hắn.
Ta tẩy sạch cho hai người rồi mang diện cụ tam sư huynh đặc chế đeo hảo. Rời khỏi phòng, tiểu nhị thông báo tiền phòng đã được thanh toán, huynh muội Úy Trì đang chờ ta ngoài chuồng ngựa.
Từ chối hảo ý dẫn đường của tiểu nhị, ôm Ngả Á đi về hướng chuồng ngựa. Huynh muội Úy Trì đã chuẩn bị xuất phát, thấy Ngả Á miễn cưỡng tựa trên người ta, trên mi mắt không thể che dấu vết tích ***, Úy Trì Minh Viễn cười với hai người chúng ta, ta chưa từng che giấu quan hệ giữa ta và Ngả Á, không cần phải như thế, cho nên Úy Trì Minh Viễn rất rõ quan hệ của chúng ta, gật đầu hỏi thăm, ta ôm Ngả Á nhảy lên lưng ngựa.
Úy Trì Minh Tuệ ở phía trước, ta và Úy Trì Minh Viễn song song cưỡi ngựa đi ra.
“Còn mệt không?” Ta hôn nhẹ lên vành tai Ngả Á.
Ngả Á gật gật đầu.
“Ngủ tiếp đi.” Dùng áo choàng khóa chặt thân hình ái nhân, gió lạnh vun vút thổi tới theo bước chạy của ngựa, ta sợ hắn bị lạnh.
Huynh muội Úy Trì là đi ra ngoài rèn luyện, ta và Ngả Á cũng không gấp gáp gì nên dọc đường đi rất nhàn nhã, mỗi khi đi qua một nơi, nếu cảm thấy hứng thú với phong thổ địa phương ấy thì ở lại mấy ngày rồi mới tiếp tục lên đường.
Huynh muội Úy Trì được giáo dưỡng không tệ, nam thì có phong phạm của đại hiệp, nhưng không tốt chính là hắn quá mềm lòng; nữ lại là bậc cân quắc bất nhượng tu mi (nữ nhân không thua đấng mày râu), võ công lại không thua kém Úy Trì Minh Viễn, không ổn ở chỗ quá thích chưng diện, cả ngày đều mặt tươi cười như hoa nở, nhưng mà… nữ tử ái mỹ vốn là thiên tính, cái này cũng không thể gọi là khuyết điểm được.
Chạng vạng, chúng ta đến Cố gia thôn, nhìn chân trời xa xa, ráng chiều biến ảo, màu sắc huyến lệ (rực rỡ tươi đẹp), ánh đỏ nhuộm một góc trời, cổ nhân có câu châm ngôn: Tảo hà bất xuất môn, vãn hà hành thiên lý*. Xem ra thời tiết ngày mai sẽ tốt lắm.
Úy Trì Minh Viễn nói: “Đã sắp tối rồi, hôm nay chúng ta tạm tá túc tại Cố gia thôn đi.”
Mọi người đồng ú.
Cưỡi ngựa đi vào Cố gia thôn.
Lúc chạng vạng tối, đèn được thắp sáng, đáng lý các nhà các hộ phải khói bếp lượn lờ mới đúng, nhưng kỳ quái là ống khói nhà nào cũng chẳng có lấy một làn khói mỏng, trong nhà cũng không có ánh sáng. Cho dù điều kiện sống kém đến mức không mua nổi dầu thắp, nhưng không thể nào một hộ khá giả cũng không có, hơn nữa nhìn các ngôi nhà khang trang ở đây cũng thấy người sống không tệ, không giống như là chẳng mua nổi dầu thắp sáng.
“Đây là có chuyện gì?” Ta đề cao cảnh giác.
Úy Trì Minh Viễn nghi ngờ nói: “Năm trước ta cùng đường huynh có đến Cố gia thôn ở nhờ, khi đó thôn trang này vẫn hảo mà.
“Có gì đó.” Ngả Á đột nhiên chỉ vào một hẻm nhỏ.
Nghe vậy, ta mang theo hắn nhảy xuống, đến nơi hắn chỉ, một bóng trắng chợt lóe lên, tốc độ của ‘nó’ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Liếc mắt nhìn Ngả Á một cáu, hai người chúng ta phân công nhau chặn đường bao vây bóng trắng nọ. Tốc độ của nó thực sự là nhanh đến thái quá, huynh muội Úy Trì cũng xông vào hỗ trợ, cuối cùng bốn người đuổi được nó đến bên một miệng giếng cổ thì mất dấu.
Giếng cổ khá sâu, hơn nữa hiện tại trời đã tối, ánh sáng không đủ để nhìn đến đáy giếng, bởi vậy không biết đó là thứ gì, nhưng nó có một đôi mắt sáng đến khác thường, hơn nữa còn mang màu đỏ thẫm hiếm thấy.
Úy Trì Minh Viễn nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ là… con thỏ?”
“Thỏ gì mà chạy nhanh như vậy chứ? Ca, ngươi còn không chịu thừa nhận mình bị ngốc đi.”
“Ta xuống cho ngươi đi bắt.” Thấy trong mắt Ngả Á viết rõ ba chữ ‘ta muốn nó’, ta gạt vạt áo sang bên hông, định nhảy vào giếng cổ.
“Đợi một chút.” Ngả Á ngăn lại, nhìn tiểu đông tây dưới đáy giếng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong giảo hoạt, “Trước tiên mời nó ăn một bữa tiệc lớn rồi nói sau.”
Nói xong liền lấy ra một gói thuốc nhỏ màu lam, lấy một ít bột phấn bên trong, vừa nói: “Mọi người bế khí.” vừa rải vào trong giếng, bột phấn rơi xuống đáy giếng, bên dưới phát ra âm thanh ‘chi chi’ sốt ruột. Qua chừng nửa nén hương, Ngả Á nói: “Được rồi.”
Ta nhảy xuống giếng, tiểu đông tây đã muốn hôn mê, hương mê dược vẫn còn chưa tan hết, ta buồn cười lắc đầu, mang theo tiểu đông tây nhảy ra khỏi giếng.
Úy Trì Minh Tuệ chạy lại, đánh giá tiểu đông tây đen thui trong tay ta: “Đây là cái gì? Sao lại có đến ba cái đuôi?”
Tuy rằng ta đã sống qua hai kiếp, nhưng chưa từng gặp qua loại kỳ quái thế này, những người khác cũng không biết đó là vật gì, chỉ có thể giữ lại nghi hoặc trong lòng.
Tiểu đông tây hẳn có màu trắng, chính là cái bóng trắng chúng ta nhìn thấy khi mới vào thôn, nhưng sau một hồi bị chúng ta vây bắt, trốn trốn tránh tránh mà làm da lông xám xịt đen đúa, Ngả Á vốn có chút khiết phích, mặc dù có hứng thú với tiểu đông tây nhưng lúc này cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Úy Trì Minh Tuệ mặc dù tốt, nhưng đại cô nương cũng không ưa dính lấy thứ gì đó dơ bẩn, Úy Trì Minh Viễn thấy ta đánh chủ ý lên người hắn liền lấy cớ điều tra Cố gia thôn mà chạy như dưới chân có bôi dầu, vì vậy ta đành nhận trách nhiệm dẫn theo nó.
Cố gia thôn rất an tĩnh, im lặng đến gần như quỷ dị, vì để an toàn lẫn có thể trông nom lẫn nhau, chúng ta chia làm hai nhóm điều tra, xem xem có thể phát hiện được gì. Một canh giờ sau, chúng ta tụ hợp trong thôn. Hai bên báo lại tình huống, kết quả giống nhau, đều là: trong thôn không một bóng người, tiền tài y vật vẫn còn lưu lại tronh nhà, nhưng bài trí trong phòng có chút hỗn loạn, giống như họ đã ra đi rất vội vàng, trên mặt đất còn có rất nhiều dấu vết ngoằn ngoèo to bằng ngón tay, giống như vết rắn bò qua lưu lại.
Ta nói: “Chúng ta tạm thời tá túc ở đây một đêm, sáng mai lên đường.”
Ngả Á vốn không dị nghị đối với đề nghị của ta, nhưng huynh muội Úy Trì không thể nào đồng ý.
Úy Trì Minh Viễn nói: “Toàn bộ thôn dân Cố gia thôn mất tích ly kỳ, đây là chuyện lớn, là võ lâm chính phái, nên trừ bạo giúp yếu, khuông phù chính nghĩa, chúng ta nên dựa theo những dấu vết này mà tìm các người dân mất tích ấy.”
Mỗi lần nghe thấy tuyên ngôn chính nghĩa của hắn, ta luôn có loại cảm giác không biết nói gì.
Ta và Ngả Á không trả lời hắn, chúng ta đã từng lĩnh giáo khi hắn giảng về tiêu chuẩn đạo lý là như thế nào rồi. Đem ngựa chuyển vào một trạch viện, tháo túi nước, lấy lương khô vào trong nhà.
“A!” Úy Trì Minh Tuệ đột nhiên kinh hô một tiếng.
Ta và Ngả Á từ trong nhà vọt ra, Úy Trì Minh Viễn đã giảng xong tuyên ngôn chính nghĩa của mình, hỏi muội tử có chuyện gì xảy ra.
“Son phấn của ta mất rồi.” Úy Trì Minh Viễn trừng lớn mắt, vẻ mặt hoa dung thất sắc.
Úy Trì Minh Viễn hỏi: “Có khi nào đánh rơi trên đường rồi không.”
“Không thể, cho dù mất hết bạc, ta cũng sẽ không làm mất son phấn đâu.”
Ngả Á dựa sát vào ngựa của Úy Trì Minh Tuệ, hít hít chỗ yên ngựa, nói: “Có mùi vị kì quái.”
—
* Tảo hà bất xuất môn, vãn hà hành thiên lý: Là một loại châm ngôn thành ngữ dự đoán thời tiết, đại khái là ráng mây (mặt trời chiếu vào mây tạo thành ráng) vào buổi sáng thì không nên ra ngoài, ráng mây vào buổi chiều thích hợp cho một chuyến đi dài.
|
Chương 44[EXTRACT]Ta lại gần hít hít, không ngửi được hương vị kỳ quái gì cả, nhưng vẻ mặt của Ngả Á cũng khiến ta phóng đi mấy phần tâm tư.
Úy Trì Minh Tuệ vẫn còn đau lòng vì mớ son phấn quý giá đã mất tích ly kỳ, Úy Trì Minh Viễn phụ trách an ủi nàng.
Tiểu đông tây đen tuyền trong tay vẫn chưa tỉnh lại, ta cột nó vào chân bàn.
Chúng ta ở nhờ trong một hộ nhân gia, gia cảnh cũng coi như giàu có, phòng ốc được xây bằng đá xanh, sau phòng còn có đình đài ao hồ. Vì chúng ta tự tiện vào ở nhờ, bởi vậy chỉ sử dụng trù phòng, những vật khác cũng không động vào.
Đêm nay Úy Trì Minh Tuệ chủ động xuống bếp, lúc đầu ta vẫn không rõ tại sao lúc Úy Trì Minh Viễn nghe được quyết định của muội muội, sắc mặt ngay lập tức trở nên cổ quái, nhưng khi Úy Trì Minh Tuệ bưng thành phẩm của nàng lên thì ra đã hiểu sắc mặt cổ quái kia là muốn biểu đạt điều gì. Tuy nói Uy Trì Minh Tuệ là bậc cân quấc bất nhượng tu mi, nhưng mà… tài nấu nướng của nàng thực sự là không dám khen tặng chút nào.
Nhìn Úy Trì Minh Tuệ đắc ý, ba người chúng ta liếc nhau, quyết định không đả kích đến sự tích cực và lòng tự trọng của nàng, miễn cưỡng gắp vài ngụm thức ăn cho vào miệng, không cần nhai mà nuốt rụng luôn, sau đó len lén cùng nhau ăn lương khô dưa muối.
Đi cả một ngày khiến ai cũng mệt mỏi, sau khi ăn xong, vốn định nghỉ ngơi, nhưng huynh muội Úy Trì lại hoàn toàn không có ý muốn rời đi, (bọn hắn) nấu một ấm trà, bày ra tư thế vậy hẳn là muốn nói chuyện trường kỳ.
Ngả Á đứng dậy đến ngồi trên đùi ta, đầu cọ cọ lên hõm vai ta, nhắm mắt dưỡng thần.
Ta hỏi: “Minh Viễn huynh còn có chuyện gì?”
“Đương nhiên. Thôn dân Cố gia thôn mất tích ly kỳ, ta cần phải tìm ra nguyên nhân.”
“Minh Viễn huynh không ngại thượng báo lên quan phủ, án tình dân chúng mất tích quy mô như thế này, quan phủ nhất định không thờ ơ đứng nhìn.”
Úy Trì Minh Tuệ nói: “Những tên cẩu quan đó có thể làm nên chuyện gì?”
Xem ra dù là triều đại nào, giang hồ và triều đình luôn luôn có mâu thuẫn không thể nào hòa giải.
Ta nhẹ nhàng ngáp một cái, nói: “Chúng ta cũng nên tin tưởng quan phụ mẫu một chút.”
Huynh muội Úy Trì hoàn toàn coi thường đề nghị của ta, họ thấy ta và Ngả Á không có hứng thú nói chuyện nên vứt chúng ta qua một bên, tự mình đàm luận, hơn nữa không khí còn sôi nổi hơn rất nhiều. Ước chừng hai canh giờ, hai người mới ý do vị tẫn rời đi. Thực không hiểu nổi bọn hắn, bọn hắn có thể về phòng mình để nói chuyện mà, vì cái gì cứ nhất định phải quấy rầy chúng ta?
Úy Trì huynh muội đi rồi, ta ôm Ngả Á đặt lên giường, dùng khăn đã ngâm nước nóng tẩy sạch thân thể cho hắn, hầu hạ đến khi hắn thư thư phục phục mới dừng tay, đắp chăn cho hắn, sau đó mới thu thập cho chính mình, leo lên giường.
Ngả Á theo thói quen chui vào trong lòng ta. tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Hôm nay hắn rốt cuộc không quấn quýt lấy ta mà đòi hỏi, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy buồn cười, ta mà lại có một ngày cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn là về phương diện ***, chẳng lẽ… ta có chướng ngại tâm lý?! Ta bị ý tưởng ấy dọa hoảng. nếu phương diện kia thật sự có vấn đề, thân là nam nhân, đó là bi kịch đến triệt để.
Người trong lòng không ngừng vặn vẹo, ta buông cánh tay đang ôm ngang eo ái nhân, “Làm sao vậy?”
“Y phục, cỡi, cứ cấn cấn khó chịu.” Hắn hơi hơi nhíu mi, từ từ nhắm mắt lại, tay vẫn cứ lột hết y phục trên người ta.
Ta phối hợp theo hành động của hắn, đem tiết y tiết khố trên người thoát sạch. Da thịt kề cận sinh ra cảm giác kỳ diệu, da thịt hắn mềm mại bóng loáng như tơ lụa thượng hạng. Khóe miệng ái nhân hơi hơi nhếch lên, cái đầu nhỏ cọ xát trước ngực ta, chân nâng lên đặt trên đùi ta, chúng ta ôm lấy nhau quấn quýt không rời… Chỉ chốc lát sau hắn phát ra tiếng thở đều đều.
Kiếp trước ta có thói quen lõa thụy (ngủ nude), khi tới nơi này, phong tục khác biệt nên mới sửa lại thói quen, khi ngủ vẫn mặ tiết y tiết khố, lúc đầu cũng không quen lắm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, nhưng lâu dần cũng thành thói, nhưng sau khi cùng Ngả Á lưỡng tình tương duyệt, da thịt thân cận, thói quen lõa thụy dần dần quay lại, dưới ảnh hưởng của ta, hắn cũng dưỡng thành thói quen lõa thụy. Cúi đầu hôn hôn lên trán ái nhân.
Dưới ma lực của việc cơ thể giao triền, dục vọng của ta lại có dấu hiệu ngẩng đầu, xem ra mấy thứ lo lắng nào là ‘chướng ngại tâm lý’ đều là phù vân, lại hôn hôn môi người yêu dấu, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm, ta bị tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài đánh thức. Nghiêng tai lắng nghe, Úy Trì Minh Viễn đã thức dậy, đang mở cửa. Đêm hôm khuya khoắt lại đến gõ cửa, cảm giác đột nhiên có chút ly kỳ, ta đánh thức Ngả Á, mặc xong y phục, đi ra khỏi phòng.
Kẻ gõ cửa là một lão bà bà ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lão bà bà toàn thân nồng nặc mùi son phấn, mắt xanh biếc, môi đỏ tươi, bề ngoài thật sự không dám khen tặng. Úy Trì Minh Viễn thiếu tự nhiên mời người vào nhà.
“Lão bà tử ta đói bụng, mang thức ăn lên đi.” Lão bà bà mở miệng lại là giọng nam thô ách, lần đầu tiên thấy ở cổ đại có người thích giả trang (cosplay), ta không khỏi nhìn nhiều hai mắt.
Lão nhân thập phần mẫn tuệ, hai mắt dáng như bó đuốc nhìn về phía ta, lạnh lùng cười nói: “Oa nhi chết tiệt này, sao lại vô lễ như thế, lại nhìn nữa thì coi chừng ta móc mắt ngươi xuống.”
Ta không có thành ý ôm quyền tạ lỗi, “Xin tiền bối thứ lỗi.”
Ngả á híp đôi mắt còn buồn ngủ, liếc mắt quét qua lão nhân, nói: “Ta đi lấy thức ăn cho ngươi.”
Ta theo Ngả Á đi vào trù phòng, thấy hắn xắn tay áo tính nấu cơm, ta dừng một chút, trong lòng có điểm không thoải mái nói: “Ngươi nấu thức ăn cho hắn?”
“Ân. Nguyên liệu nấu ăn trong trù phòng đủ để làm vài món, không bạo kê đinh (gà xé phay), thố lưu bạch thái (cải trắng bóp chua), gia tử sao nhục (cà tím xào thịt), thanh tiêu nhục ti (thịt kho tiêu)…”
“Vô duyên vô cớ sao phải làm thức ăn cho hắn? … Được rồi, ta thừa nhận ta ăn dấm.” Ta bĩu môi.
“Ngươi ăn dấm với tên nhân yêu (gay) đó làm gì.”
Phốc!
Nhân yêu?! A, cái từ này khiến tâm tình ta mạc danh kỳ diệu vui vẻ lên thấy rõ.
Sau nửa canh giờ, ta và Ngả Á mang thức ăn nhất nhất đặt lên bàn, lão nhân như sói đói lao vào chụp mồi, huynh muội Úy Trì ngoác miệng, một bộ muốn chảy nước miếng.
Lão nhân hít hà hương vị của các món ăn, mắt lóe lục quang gom hết thức ăn đến trước mặt mình, không cần dùng đũa mà trực tiếp dùng tay bốc thức ăn, Ngả Á nheo nheo mắt, khóe miệng gợi lên một độ cong giảo hoạt.
Qua thêm nửa nén nhang, động tác lão nhân đột nhiên dừng lại, ‘đông’ một tiếng ngã sấp xuống bàn. Huynh muội Úy Trì hoảng sợ, Úy Trì Minh Viễn tiến lên xem xét, trấn an: “Chỉ ngất đi thôi.”
Ta nhìn Ngả Á, “Ngươi đã kê đơn trong thức ăn sao?”
Ngả Á hất cằm lên, hừ một tiếng: “Ai bảo lúc nãy hắn dọa móc mắt ngươi.”
Khóe miệng ta không thể khống chế mà nhếch lên, được rồi, cái điểm chua chua trong lòng kia đã hoàn toàn biến mất vô tung, xoay người ôm ái nhân nhanh chân trở về phòng.
Ngả Á quay đầu lại, thản nhiên nói: “Mùi trên người hắn giống với mùi hương trên yên ngựa của ngươi.”
Úy Trì Minh Tuệ vẫn chưa kịp phản ứng với câu nói của Ngả Á, một lát sau mới tỉnh ngộ, chống nạnh, trừng mắt, bày ra bộ dáng Dạ Xoa, quát lớn: “Ca! Trói nghiến tên này lại cho ta!” Trộm son phấn quý giá của nàng chính là tội ác tày trời.
—-
|