Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 50[EXTRACT]Ngả Á nói: “Thả ta xuống.”
Ta đặt hắn xuống, vén sợi tóc trên mặt hắn qua sau tai, “Không thoải mái thì không cần gắng gượng.”
“Ân.”
Chúng ta đi bộ qua ngã tư đường, hôm nay hẳn là ngày chợ phiên của Liễu Viên thành, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Hai bên đường bày đầy tiểu quán, chủ yếu là bán các loại nông sản, cũng có hàng thêu dệt, son phấn, các thứ trang sức này nọ, còn có đồ chơi bằng đường, tượng điêu khắc gỗ, vân vân…
“Có khả ái không?” Ngả Á đứng trước quầy hàng tượng điêu khắc gỗ, tay cầm một tượng hình oa oa béo mập ôm hoa sen. Oa oa vô cùng ngây thơ đáng yêu, hoa sen trong tay bé cũng sống động, tay nghề của chủ nhân quầy hàng quả không tệ.
Than chủ cười híp mắt hét lớn, “Nhị vị công tử thật biết hàng, đây chính là do kim ti nam mộc (gỗ lim vân vàng) trăm năm điêu khắc thành, hoa văn đẹp mắt lại không dễ biến dạng, ngàn năm không ruỗng không mục, ngài lại nhìn đao công điêu khắc cùng vân gỗ xem, đây tuyệt đôi là hàng nhất đẳng a…”
“Thích à?” Ta hỏi.
“Ân.”
“Lão bản, bao nhiêu tiền.”
Lão bản cười càng thêm sáng lạng, chìa tay nói, “Xem nhị vị đều là người biết hàng, giảm giá một chút, năm mươi lượng.”
Ta nhíu mày, “Lão bản, ngươi nhìn kỹ chưa?”
“Cái gì?”
“Ta nhìn giống loại người coi tiền như rác sao?”
“Ha ha… Công tử ngài đây nói thế nào chứ, năm mươi lượng tuyệt đối vật đẹp giá rẻ, không tin ngài đi khắp thành này hỏi thăm xem, nếu có ai nói tượng điêu khắc của tiệm ta không tốt, ta đây tặng luôn cho ngài tượng gỗ đó.” Lão bản vỗ đùi thành khẩn nói.
Người này có thể đi tranh chức trong quốc hội được rồi, người chết cũng bị hắn nói thành sống. Ta thấy Ngả Á có vẻ rất thích tượng oa oa, hơn nữa tiền bạc đối với ta chẳng thành vấn đề, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi, ta định lấy tiền trả cho lão bản, đột nhiên một bàn tay xen ngang vào.
“Đợi một chút.”
Ta quay đầu lại, người cắt ngang là một thiếu niên áo tím diện mạo thường thường nhưng ánh mắt linh động, tuy bình thường như vậy nhưng nếu nhìn cách ăn mặc của hắn, người này đích thị là sinh ra trong gia đình phú quý. Không phải, nói hắn xuất thân quyền quý thì đúng hơn, vì y phục trên người vân cẩm chức tú (áo gấm thêu) mà loại vải này chỉ dành cho người hoàng tộc sử dụng, hai mươi phần trăm người này thuộc tầng lớp quan lại đến cấp tể tướng.
Ta hỏi: “Vị công tử này có chuyện gì sao?”
Than chủ mang theo ý cười, nói: “Vị công tử này cũng muốn mua tượng điêu khắc gỗ sao? Nơi này còn rất nhiều, ngài lựa chọn xem có thứ gì vừa ý hay không.”
“Ta vừa ý cái này.” Tử sam thiếu niên chỉ vào tượng oa oa trong tay Ngả Á.
“Thật xin lỗi, tượng đó đã được vị công tử này mua rồi.”
“Hắn mua bao nhiêu tiền?”
“Năm mươi lượng.”
Đôi mắt của tử sam thiếu niên đảo qua, “Lão bản, chúng ta hẳn là nên giao lưu giao lưu một chút.”
—
Vốn Ngả Á rất thích tượng điêu khắc khả ái kia, nhưng thiếu niên cứ dây dưa không ngớt, tâm sinh phiền ý, bỏ tượng xuống lôi kéo Lăng Phong rời đi. Tam Vĩ còn hào phóng tặng cho thiếu niên một chân móng vuốt.
“Công tử, công tử dừng bước.” Than chủ vội kêu lên.
“Đợi một chút, chúng ta còn chưa nói hết đâu.” Tử sam thiếu niên kéo than chủ không cho hắn đuổi theo.
“Vị công tử này, ngươi không mua cũng không cần làm chậm trễ việc buôn bán của ta a.”
Tử sam công tử cười dài nhìn than chủ, “Ai nói ta không mua.”
—-
Ta ôm eo ái nhân, nhu nhu mi tâm của hắn, “Bảo bối, không nên nhíu mày như vậy.”
Ngả Á thở dài một hơi, đặt cằm lên vai ta, buồn bã nói: “Gần đây cảm xúc dao động lợi hại.”
“Thời tiết ngày càng nóng, tâm tình buồn bực là chuyện thường tình, không cần lo lắng… Nếu ngươi thực sự thích oa oa như vậy, quay về ta sẽ khắc cho ngươi.”
“Ngươi sẽ khắc?”
“Tạm thời thì không.”
“Không mà còn nói mạnh miệng.”
“Ta chưa bao giờ mạnh miệng, nói khắc cho ngươi thì nhất định khắc cho ngươi, sao nào, không tin nhiệm nam nhân nhà ngươi à?”
Trên mặt Ngả Á phớt hồng, dùng sức nhéo lên hông ta, rít khẽ: “Nói cái gì đó?”
Ta cười nhạt, nhướng mày, “Không đúng sao? Ta không phải làm nam nhân của ngươi?”
“Câm miệng.”
Hai người chúng ta liếc mắt đưa tình trên đường khiến không ít người tò mò dòm ngó chỉ trỏ.
Ta nói: “Tốt lắm, tất cả mọi người đều nhìn chúng ta kìa.”
Ngả Á lập tức khó chịu nói: “Như thế nào, ta không thể bị người khác nhìn sao, cảm thấy đứng cùng ta một chỗ thì dọa người à?”
Tâm tình của hắn gần đây trở nên hơi cổ quái, nhưng ta cũng không dám nói ra sự thật đó, bằng không hắn càng được thế rúc vào sừng trâu, ta nghiêng đầu hôn hôn lên môi hắn một chút, nói: “Đương nhiên ngươi không thể bị người khác dòm ngó.”
“Ân?” Hắn nheo lại hai mắt, lộ ra nét nguy hiểm.
“Bởi vì ngươi chỉ có thể bị ta xem, người khác nhìn ngươi ta dĩ nhiên ghen rồi.” Khụ, mấy lời này càng lúc nói càng trôi chảy hơn.
Ngả Á híp mắt, trong mắt hàm chứa ý cười.
“Tốt lắm, bảo bối, đi thôi.”
Lại dạo dạo chốc lát, bụng hơi đói, vừa vặn trước mắt có một tửu lâu, chúng ta cất bước đi vào.
Tửu lâu này gọi là Xuân Hương lâu, không chỉ có tên giống thanh lâu, hơn nữa bày trí bên trong cũng không khác biệt, thậm chí tiểu nhị trong lâu cũng là một người xinh đẹp, có thể vượt qua tiểu quan của Diễm Hồng viện đối diện bên kia đường.
Xuân Hương lâu sinh ý tấp nập, lầu một đã chật kín khách, không biết đám khách nhân đó là coi trọng thức ăn hay là người ở đây. Chúng ta được tiểu nhị đưa đến một nhã gian trên lầu hai.
“Khách quan cần gì?”
“Một vò Hạnh Hoa nhưỡng, một ***g bánh bao, một đĩa tương ngưu nhục (thịt bò bằm), vài món ăn chiêu bài ở đây, cuối cùng mang đến một chén canh ngân nhĩ hạt sen.”
“Hảo, nhị vị khách quan chờ trong chốc lát.”
Ngả Á nói: “Cha mẹ ngươi sẽ thích ta sao, bọn hắn đồng ý cho ngươi cưới một nam nhân à?”
“Sao lại đột nhiên lo lắng chuyện này, ngươi tốt như vậy, họ đương nhiên sẽ thích ngươi. Hơn nữa Lưu cô nương đã bỏ trốn cùng đại sư huynh, ta là kẻ bị bỏ rơi, cha mẹ sẽ đồng tình ta thôi, đến lúc đó ta lại biểu diễn một phen, cha mẹ chắc chắn sẽ thỏa hiệp chuyện ta cưới ngươi.”
“… Giảo hoạt.”
“Sai, cái này gọi là đa mưu túc trí.”
Ngả Á bĩu môi, “Ta phát hiện da mặt ngươi càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng không đứng đắn.”
“Cám ơn đã tán thưởng.”
“Hanh.” Ngả Á tặng cho ta một cái liếc mắt.
Ta khụ một tiếng, bày ra tư thế nghiêm chỉnh. Ta phát hiện Ngả Á nói rất đúng, ta càng ngày càng không đứng đắn, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của ta?
“Nhị vị công tử, có thể cho hai người chúng ta cùng ngươi ngồi một bàn?” Một công tử thanh tú hỏi, kỳ thật phải nói là một cô nương phẫn nam trang.
Ta nhìn quanh lầu hai, chỉ mới một lát mà ở đây cũng đầy người, chỉ có chúng ta nơi này là một bàn hai người. Thấy Ngả Á gật đầu, ta nói: “Có thể, nhị vị công tử cứ tùy ý.”
Hai vị cô nương đối diện gọi món đồng thời thức ăn của chúng ta cũng được mang lên. Ta bẻ một phần tư bánh bao đặt vào chén Ngả Á, đợi hắn ăn xong lại múc thêm một nửa chén canh ngân nhĩ hạt sen. Lúc sau thấy hắn còn muốn ăn thêm, ta liền tịch thu chén đũa của hắn, thân thể hắn căn bản không thể ăn quá nhiều thực vật bình thường.
Ngả Á ý do vị tẫn, nhìn ta nói: “Hiện tại ta tình huống đặc thù, ăn nhiều một chút cũng không có việc gì.”
“Không được.” Ta kiên định, ta không muốn nhìn hắn lại đau bụng.
“Ta bây giờ có thể ăn thức ăn bình thường.”
“Nói nhiều cũng vô dụng.” Ta đưa linh chi cho hắn, “Ăn đi.”
Ngả Á không tình nguyện tiếp nhận linh chi, cũng chẳng có động lực ăn uống.
Đương!
Nữ tử có vẻ lớn tuổi hơn ở phía đối diện đột nhiên đập bàn một cái, hướng về phía ra chỉ trích: “Ngươi sao lại ngược đãi người ta.”
—–
|
Chương 51[EXTRACT]Này là cái gọi là bênh vực kẻ yếu sao? Ta không hiểu gì hết.
“Ngươi người này thật sự là hơi quá đáng…” Nữ tử vẫn còn đang kêu la.
Thân thủ giữ lại bàn tay không thành thật vươn tới thức ăn của Ngả Á, lấy khăn lau sạch sẽ dầu mỡ dính trên y phục hắn. Đối với hắn tuyệt đối phải nghiêm túc một chút.
Ngả Á nghiêm túc nói: “Ta hiện tại thật sự có thể ăn thức ăn bình thường mà.” (Nhớ rõ trước kia mẫu thân nói, lúc mang thai thân thể sẽ phát sinh biến hóa, trở nên giống với người thường, vì thế dĩ nhiên có thể ăn thức ăn bình thường)
“Thật chứ?”
“Ân.” Ngả Á nuốt nước bọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mớ thức ăn phía xa xa.
Cô lỗ….
Nghe được bụng ái nhân ủy khuất lên tiếng, ta giật mình, nhanh nhẹn trả lại cho ái nhân đang đỏ mặt.
Tuy rằng hắn có vẻ ăn rất ngon, nhưng ta vẫn cố gắng hạn chế sức ăn của hắn, sợ những thứ này tạo thành gánh nặng cho dạ dày làm hắn lại đau bụng.
Hai người ta hoàn toàn không để mắt đến hai cô nương đối diện, xem lời nói và hành động của họ, trước khi ở nhà hẳn là cao cao tại thượng, hiện tại bị phớt lờ có chút không quen nên tức giận tới đỏ mặt tía tai.
Nữ tử lớn tuổi hơn nói: “Các ngươi thật sự…”
Ngả Á nói: “Muốn uống thêm một ngụm canh.”
Ta không nói chuyện, hắn cương quyết nhìn thẳng vào mắt ta, hai người đấu mắt một lát, cuối cùng ta bại trận phải múc một muỗng canh đưa đến bên miệng hắn, “… Một lần cuối cùng.”
Ngả Á cao hứng híp mắt.
Nữ tử nhỏ tuổi hơn thấp giọng nói: “Được rồi tỷ, người ta căn bản không có việc gì, ngươi đừng bênh vực kẻ yếu.”
“Cuối cùng cũng tìm được các ngươi.” Tử sam thiếu niên lúc nãy đột nhiên xuất hiện, vì đi nhanh nên hấp tấp đụng vào bàn rồi ngã lăn lên đấy, thức ăn trên bàn văng tung tóe, may là ta và Ngả Á tránh mau không gặp nạn, nhưng hai tỷ muội phẫn nam trang thì thảm rồi, một thân chật vật đầy rau xanh nước canh.
Tử sam thiếu niên nhe răng trợn mắt đứng lên, xoa xoa hông nói: “Ngượng ngùng… tượng oa oa này cấp các ngươi.”
Ta nhàn nhạt hỏi: “Vì sao lại cho chúng ta?”
“Các ngươi không phải muốn mua sao?”
“Phải.”
“Vậy cho các ngươi.”
“Nguyên nhân?”
“Cái gì mà còn phải nguyên nhân, ngươi thực dong dài.”
Ta nhíu mày không đáp.
Tử sam thiếu niên tiếp tục nói: “Vật này căn bản không đáng giá năm mươi lượng, ta chỉ bỏ năm lượng là đã mua được, vậy giờ ngươi đưa ta năm lượng, ta cho ngươi oa oa này.”
“?” Thiếu niên này thiện lương ngoài ý muốn, vốn còn tưởng hắn hoành hành ngang ngược ăn chơi trác táng chứ.
“Uy, biểu cảm của ngươi như vậy là sao?” Tử sam thiếu niên quát.
“Không sao cả.” Ta lấy năm lượng trao đổi với hắn.
Ta đặt oa oa vào tay Ngả Á, tính tiền rồi rời khỏi tửu lâu. Phía sau vẫn còn vang lại âm thanh giằng co của thiếu niên cũng nữ tử. Nàng kia bị dội cho một thân thức ăn làm sao mà bỏ qua cho được. Nhường cho thiếu niên kia giải quyết mà mau chóng rời đi thôi, ta không có đạo đức mà nhếch miệng cười.
******
Hiện giờ mới vừa đầu hạ, Ngả Á đã than nóng, đối với người thể hàn mà nói đây là điều không nên a. Để giúp hắn hạ nhiệt, ta ra vườn lấy một chậu nước lạnh.
Vừa vào nhà liền thấy hắn chỉ mặc áo ngắn ghé vào trên chiếu, thần sắc uể oải, nhưng trong mắt ta lại có vài phần cảm giác, mê người như vậy… trong lòng bất chợt nóng lên.
Ta thở sâu, đem khăn ngâm vào nước cho ướt, vắt khô rồi leo lên giường ôm ái nhân vào lòng. Khăn ướt mát mẻ tiếp xúc lên da thịt, hắn phát ra tiếng thở dài thoải mái, híp mắt cọ xát trong lòng ta.
Chiếc khăn lau dần xuống, lúc đến bộ ngực thì nhịn không được mà véo một cái lên điểm phấn nộn nhô lên kia, tiếp tục lướt xuống, khi khăn chạm vào bụng thì không thể tự kiềm chế mà tâm viên ý mã. Động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng biến chất….
Đột nhiên, hắn xoay người giạng chân ngồi trên đùi ta, đôi môi mềm mại dán sát vào môi ta nhẹ giọng nói: “Làm đi.”
Ta ném khăn xuống, dùng sức giữ chặt bờ eo thon gầy.
“Đau.”
Ta vội thả lỏng lực đạo, cùng hắn thân mật tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai, vậy mà giờ lại giống mao đầu tiểu tử xúc động lỗ mãng. Nói gì thì cũng có hơi chán nản.
Chiếc lưỡi nhuyễn hoạt tham dò vào miệng ta, như có như không tiến hành khích thích, ánh mắt ta tối sầm, chế trụ đầu hắn, chuyển khách thành chủ, làm sâu hơn nụ hôn.
Hôn sâu khiến ta có cảm giác như đã bắt được linh hồn hắn, thật sự rất tuyệt vời, ta thực thích. Quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn, cho hắn kịch liệt yêu thương và khiêu khích.
—–
Thân thể hắn mềm dẻo thật là tốt, một vài động tác có độ khó cao mà hắn cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Những lúc thế này lý trí ta luôn lâm vào cảnh không thể khống chế, đồng tác càn rỡ mà sung mãn lực độ.
Vẫn giữ tư thế mập hợp, ta ôm lấy hắn đặt lên giường…
Giữa trưa ngày thứ hai hắn mới tỉnh lại. Vì gần một tháng chưa muốn hắn, ngày hôm qua ta hoàn toàn mất đi lý trí. Sáng sớm tỉnh lại, cả người hắn đầy dấu xanh tím, làm người ta thập phần sợ hãi.
“Thế nào?” Ta đỡ hắn tựa vào trong ngực.
“Mệt.”
Ta xoa bóp thắt lưng hắn, “Nơi này?”
“Xuống dưới một chút.”
“Nơi này?” Tay lướt xuống tìm kiếm.
“Xuống một chút nữa, một chút nữa, ngừng, là chỗ đó đấy.”
Trong tay ta là tiểu huyệt non mềm đã tiếp nhận mình hôm qua, nơi đó bị sưng. Sáng sớm ta đã sát thuốc cho hắn, nếu hắn nói mệt, vậy thì tiếp tục sát. Ta cho hắn nằm sấp trên giường, mở ra hai bên mông, đầu ngón tay vạch chút thuốc châm rãi thăm dò đi vào.
“A…” Hắn đột nhiên cười một tiếng.
Hôm nay tâm tình hắn tốt một cách thần kì, “Chuyện gì mà cao hứng vậy?”
“Thì là cao hứng thôi.”
“… Nga.” Sát thuốc xong, ta lại xoa bóp toàn thân cho hắn.
******
Năm ngày sau, chúng ta đến địa phương phụ thân bọn hắn ẩn cư. Đứng ngoài Hạp cốc, quan sát địa hình bốn phía, nơi đây dễ thủ khó công, không tệ. Xuống ngựa, tìm khối đá hình con mắt như trong thư, ta cảm thấy đá nơi này đều có cùng một dạng như nhau cả, còn nói cái gì đá hình con mắt cơ chứ.
Ngả Á xuống ngựa hỗ trợ, Tam Vĩ cũng đi theo giúp vui.
“Cái này có giống không?” Ngả Á chỉ vào một tảng đá trên thạch bích.
Ân… có điểm giống, ta thử gõ vài cái làm ám hiệu như trong thư bảo.
“Ha! Ca ca thật sự là đồ đại ngốc!” Vừa mới gõ xong, một thân ảnh màu đỏ từ khe đá phía trên lao về phía ta.
Ta giang hai tay nghênh đón người (Tới đây thì ta đã xóa đi dịch dung trên mặt, Ngả Á thì vẫn giữ nguyên).
“Ha hả! Ca, rốt cuộc ngươi cũng đã trở, ta nhớ ngươi muốn chết, ha hả…” Ny Ny ôm ta cười lớn.
Ta mỉm cười nhìn muội muội đã cao lên không ít, bẹo bẹo gương mặt non nớt, vò vò mái tóc rối của nàng, “Một năm không gặp, vẫn còn là một nha đầu điên.”
“Ca… Nào có ai nói muội muội mình như vậy chứ.” Ny Ny không thuận theo lắc lắc ra khỏi ma trảo của ta.
Ta buồn cười nhíu mày, cố ý trêu chọc nàng, “Chẳng lẽ muốn ta trái với lương tâm nói ngươi đẹp sao.”
“Ca này!”
Sau khi cùng Ny Ny đoàn tụ, nàng mang theo chúng ta tiến vào sơn cốc. Địa hình bên trong cốc thập phần quanh co phức tạp, nếu như không có người quen thuộc địa hình dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc, hơn nữa bên ngoài cũng hiểm trở, cha mẹ ẩn cư ở đây khiến ta an tâm không ít.
“Ny Ny, thân thể phụ thân và mẫu thân đều tốt chứ?”
“Đều rất khỏe mạnh a.”
Cùng nhau đi tới, thấy rất nhiều thúc thúc bá bá, có người luận võ, có người chỉ bảo tiểu bối, có tranh cãi, còn có người đang khai khẩn ruộng lúa, cuộc sống bọn họ lúc này thực sự an nhạc tường hòa.
————-
|
Chương 52[EXTRACT]Ta vuốt tóc Ny Ny, cười nói: “Ny Ny, cuộc sống ở trong này như thế nào?”
“Ca… Ngươi thật đáng ghét, buông tóc ta ra!” Ny Ny bĩu môi kéo tay ta xuống, “Vân Vụ cốc phi thường xinh đẹp, hơn nữa không khí cũng rất hảo, cao sơn lưu thủy, đình đài lầu các…”
Ta nghi ngờ hỏi lại: “Đình đài lầu các? Phụ thân bọn hắn sai người xây sao?”
“Không phải, lúc chúng ta dọn đến đây đã thấy trong cốc có một tòa cung điện thật lớn, bên trong cái gì cũng có, chỉ là hơi cũ một chút thôi.”
“Nga.” Nghe Ny Ny nói vậy, nơi này hẳn là có chủ nhân, không biết phụ thân bọn hắn có biết gì về tình hình cụ thể của cốc này không, còn có chúng ta cứ như vậy cưu chiếm thước sào* liệu có gì không ổn, tay lại vuốt ve mái tóc Ny Ny, xem ra lát nữa phảu cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện mới được.
“Ca…”
Không để ý đến Ny Ny làm nũng kêu gào, nghiêng đầu hỏi Ngả Á: “Thế nào, thân thể khá hơn chút nào không?”
Ngả Á bên tò mò ngắm tóc Ny Ny bên gật đầu, “Hoàn hảo.”
Hắn lộ ra tay, cùng ta mười ngón đan xen, khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên, cong ngón tay lại gãi gãi vào lòng bàn tay hắn. Thấy hắn lại nhìn nhìn tóc Ny Ny, ta cười nhẹ đem tay hắn đặt lên mái tóc của Ny Ny, ngụ ý bảo hắn có thể kéo hai cái.
Không thể không nói Ny Ny có một mái tóc ô hắc, từng sợi mượt mà nhu thuận, đây cũng là lý do khiến ta lúc nào cũng loạn kéo tóc nàng không biết mệt.
Ta kéo hai cái, Ngả Á theo sau cũng kéo hai cái. Ny Ny ngừng cước bộ, chậm rãi quay đầu, hung dữ trừng ta cùng Ngả Á. Ta và Ngả Á làm như không có việc gì buông tóc nàng ra, sắc mặt tự nhiên vượt qua nàng đi lên phía trước.
Ước chừng đi xa mười thước, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng rống lớn, tiếp theo thân mình bị người hung hăng đẩy qua, lại nhìn, Ny Ny đã chạy xa, hơn nữa còn là một bên chạy một bên kêu gào: “Ca ca… đồ đáng ghét, ta tìm mẫu thân cáo trạng ngươi!”
Nhìn thấy bóng lưng Ny Ny đã chạy xa, ta cười ha ha, Ngả á cũng hé miệng cười yếu ớt.
“Muội muội của ngươi thực đáng yêu.”
“Ân, ta cũng nghĩ vậy.” Nói xong, ta bị Ngả Á liếc xéo một cái.
“An oa tử (đứa bé yên tĩnh), ngươi lại trêu chọc Ny Ny nữa đấy à?”
Nghe được ba chữ ‘An oa tử’ lại mang đến cảm giác hoài niệm, nhưng tên này thật sự là quái mà, ta khẽ rũ mắt, lên tiếng,”Hồ thúc hảo, ai bảo Ny Ny dễ khi dễ như thế chứ.”
“Cái thằng nhóc con này.”
“Hồ thúc, thúc làm cái gì vậy?”
Hồ Tông Vân (Hồ thúc) mặc quần áo ngắn, phía sau lưng là một cái giỏ làm bằng trúc, tay chân đều là nước bùn, trên mặt còn bị trầy.
Hồ thúc chà xát bùn trên tay, nói: “Trên núi có rất nhiều dược liệu, Liễu Đại thư ngốc thấy chúng liền giống như đại cô nương, cả ngày mất hồn, cái giỏ trúc này là dùng để đựng dược liệu, tên ngốc đó thân thể yếu đuối làm sao có thể chịu nổi việc leo núi này, vì an toàn của hắn nên mọi người thay phiên nhau giúp hắn hái thuốc… Tốt lắm, già một chút lại bắt đầu sinh tật dong dài, ngươi nhanh về chủ điện đi, đừng để cha ngươi chờ lâu.”
“Hồ thúc một chút cũng không già, chờ ta gặp phụ thân cùng mẫu thân xong lại đến tìm Hồ thúc lãnh giáo.” Ta hơi hơi gật đầu, lôi kéo Ngả Á đi theo hướng Ny Ny chạy đi.
“An, oa, tử.” Ngả Á chậm rì rì gọi nhũ danh của ta, cái giọng điệu kia nghe như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giương mắt nhìn vẻ trêu chọc trong mắt hắn, ta ngượng ngùng ho khan một tiếng mới ngẩng lên đối diện hắn nói lời công đạo: “Không phải cổ nhân thường nói tiện danh dễ nuôi sao?”
“Có sao? An oa tử.”
Câu trả lời của ta là trực tiếp buông tay hắn ra. Ngược lại thân thủ vòng quanh eo hắn, ngón tay dùng sức nhéo lên mông hắn một phen, thân thể hắn lập tức nhũn ra, dựa hẳn vào người ta, mỹ nhân tự dâng vào lòng, nào có đạo lý cự tuyệt. Ta siết chặt vòng tay trên chiếc eo, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, vành tai ấy dần nhuộm lên một màu phấn hồng.
Gần đây hắn rất mẫn cảm, chỉ cần bị ta sờ sờ mông một chút, song đồng lại có thể phủ kín một tầng hơi nước, mông lung mà lại đầy ma mị, làm người ta nhịn không được muốn hung hăn đưa hắn áp dưới thân. Hắn dùng lực đánh một quyền vào ngực ta, “Đê tiện.”
“Bảo bối, ta làm sao hèn hạ?” Tay vẫn giữ sự uy hiếp, chậm rãi hoạt động trên đồn tế hắn.
“Không được nhúc nhích.” Hắn trầm mặt trừng ta một cái, “Đúng rồi, vì sao ngươi không gọi tên của ta? Số lần ngươi kêu tên ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Ta thu tay về, chuyển tầm mắt, quyết định không trả lời vấn đề này, bởi vì ta biết câu trả lời của ta chắc chắn khiến hắn mất hứng.
“Nói.”
“. . .” Ta nhìn thẳng về phía trước, kiên trì im lặng là vàng, nện bước hơi nhanh hơn.
“Nói hay không.” Hai ngón tay nắm vào phần thịt mềm trên hông ta, uy hiếp.
“. . .”
Bên hông hung hăng đau xót, ta kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt mấy cái cố ý làm ra biểu tình đáng thương, “Bảo bối, ngươi vậy mà nhéo thật sao.”
Hắn nâng cằm lên, đôi mắt cũng xếch cao, “Ta không ngại nhéo lần thứ hai đâu.”
“. . . Khụ, ngươi không biết là tên của ngươi vô cùng. . .”
“Thế nào?”
“. . . Thực khôi hài sao?”
“. . . Làm sao mà khôi hài.” Ngữ khí của hắn thực bình tĩnh.
“Ngả Á, ai nha, ai nha.”
Hắn hơi hơi nheo mắt, suy nghĩ cẩn thận vì sao ta đem tên của hắn nói thành thán từ ‘Ai nha’, mắt hơi hơi híp lại, ngón tay dùng sức, cái hông đáng thương của ta lại bầm xanh một khối.
Ta xoa xoa hông đau đớn, trong lòng nghĩ thật may mắn ái nhân không hiểu ý nghĩa sâu bên trong nhũ danh của ta, nếu biết hắn nhất định sẽ trả thù, bởi vì cái nhũ danh đó nghe qua rất muốn đánh người, tuy rằng. . . bên trong nhũ danh ấy chứa đựng tâm niệm sâu đậm nhất của cha mẹ.
******
“Phụ thân, mẫu thân, con đã trở về.”
Vừa dứt lời, ta đã rơi vào cái ôm mềm mại thơm ngát của mẫu. Mẫu thân ôm ta thật chặt, run giọng hô: “Phong nhi. . . Phong nhi…”
Ta vươn tay ôm lấy mẫu thân nhỏ nhắn, cúi đầu chôn vào cổ nàng, theo thanh âm khẽ run kia mà lòng hơi hơi nóng lên, nhi hành thiên lý mẫu đam ưu (trẻ đi ngàn dặm mẫu lo lắng), những lời này dù ở thời đại nào cũng đều danh ngôn chí lý.
Ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân uy nghiêm, phụ thân mặc dù không giống mẫu thân biểu đạt tình thương của cha, nhưng nhìn thấy đôi mắt từ trước tới nay nội liễm nghiêm khắc giờ lại xuất hiện dao động, ta biết nội tâm của người hiện giờ hẳn cũng đang kích động vui sướng không khác mẫu thân. Ta cho người một ánh mắt kiên định, phụ thân hơi hơi rũ mâu, khi nhìn lại ta thì đã khôi phục bộ dạng nội liễm thông thường.
“Phong nhi, để mẫu thân hảo hảo nhìn xem.” Hai tay mẫu thân ôm lấy mặt ta, nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn, miệng than thở liên tục, “Gầy, đen hơn… lớn như vậy rồi mà cũng không biết hảo hảo chiếu cố mình.”
Ta mỉm cười không nói gì, bởi vì trầm mặc là câu trả lời tốt nhất.
Tục hoàn thân tình, phụ thân và mẫu thân mới đem ánh mắt phân đến Ngả Á đang đứng một bên (lúc này Ngả Á vẫn còn dịch dung nên cha mẹ không nhận ra hắn).
“Phong nhi, vị này là…?” Mẫu thân hỏi.
Ta nhìn ánh mắt Ngả Á nói, “Đây là bằng hữu ta kết giao trên đường bảo tiêu, muốn mời hắn về nhà chúng ta ở vài ngày.”
Nghe được ta nói hắn là ‘bằng hữu kết giao trên đường bảo tiêu’ thì đôi mắt Ngả Á không có bất kì dao động gì, khẽ gật đầu trầm ổn nói: “Bá phụ, bá mẫu, quấy rầy rồi.”
Thấy thế, ta thỏa mãn cười, ta thật thích thái độ tín nhiệm vô điều kiện này của hắn. Phụ thân gật đầu thay lời chào, ta đỡ mẫu thân ngồi xuống. Ngả Á ngồi bên cạnh ta, Ny Ny trừng mắt nhìn ta cùng Ngả Á, đem ghế nhỏ ra ngồi cạnh phụ thân, cái dạng này là đang muốn cáo trạng ta sao?
A….
—————-
|
Chương 53[EXTRACT]Phụ thân hỏi: “Đã đưa tiêu đến nơi?”
Ta lắc đầu, “Không có, bản đồ là giả.”
Phụ thân hơi hơi nhướng mi, nghĩ nghĩ nói: “Bách Hiểu Sinh cố ý bán đồ giả cho ngươi?”
“Chắc không phải.” Theo tính cách Bách Hiểu Sinh hắn khinh thường bán đồ giả, hơn nữa lúc ấy hắn còn nói muốn xác minh tính thật giả của bản đồ nhưng lại không có phương tiện đấy thôi, nhưng mà… người chết vì tiền chim chết vì ăn, cũng không thể loại trừ việc hắn vì một vài lợi ích mà cố ý bán bản đồ giả cho ta.
“Tiêu đâu.”
Ta nhấp một ngụm trà, nói: “Con đã giấu hắn ở một nơi rất an toàn.”
Ta đã nói như vậy, phụ thân cũng không tiếp tục hỏi về việc chuyển tiêu, ngược lại quan tâm đến những nguy hiểm đã gặp trên đường đi.
“Phong Diệp sơn trang đột nhiên dừng tay thực sự làm cho người ta suy nghĩ.”
Phụ thân có mạng lưới tin tức của mình, cho dù chúng ta không kể hết mọi chuyện phát sinh trên đường cho hắn biết, phụ thân cũng biết Phong Diệp sơn trang chú ý đến Ngả Á, cũng như rõ ràng chuyện Phong Diệp sơn trang đang truy tung chúng ta lại đột nhiên mất sạch không còn bóng dáng.
“Con cũng không rõ, con quyết định mấy ngày nữa lấy danh nghĩa tham gia đại hội võ lâm đi Phong Diệp sơn trang xem một chuyến.”
“Cũng tốt, nhớ chú ý an toàn. Lúc đó mang cả Ny Ny đi.”
Ny Ny hưng phấn ôm lấy cánh tay phụ thân, chắc chắn nha đầu kia đã dùng không ít lời ngon tiếng ngọt với phụ thân. Ny Ny thuận thế thêm mắm dậm muối mách phụ thân ta khi dễ nàng như thế nào, nha đầu kia thật sự là ngày càng giỏi. Phụ thân tin là thật, giáo huấn ta một lúc. Mọi người sủng ái Ny Ny như thế, lời nói của nàng dĩ nhiên là tin tưởng vô điều kiện rồi. Đương nhiên, đối với chuyện thú vị như khi dễ nàng, ta không hề có ý định thay đổi.
Sau đó chúng ta hai người bên hỏi bên đáp, ba người khác hoặc nghe hoặc ngẫu nhiên cho biết họ hứng thú với vấn đề đang bàn luận, trong lúc đó thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi qua. Bởi vì lâu rồi không có cùng phụ thân trao đổi, nhất thời ngừng không được, khi tinh thần phục hồi lại thì mẫu thân, Ny Ny cùng Ngả Á đã biến mất, mà ta và phụ thân đang ở thư phòng bàn luận về sơn cốc này.
Phụ thân nói trước kia sơn cốc này có chủ, nhưng đã không dùng hơn trăm năm, bởi vì kiến trúc trong cốc không thuộc về triều đại này mà là dạng lưu hành ở tiền triều. Ta nghĩ nghĩ, cân nhắc lợi hại của việc này, liền đề nghị phụ thân tháo dỡ nhà cửa xuống xây dựng lại, tuy rằng sơn cốc ở nơi bí mật, nhưng không đảm bảo chắc chắn sẽ không có ngoại nhân tiến vào, nếu người nọ bụng dạ khó lường, lại có quan hệ với triều đình, nếu có người bên tai kẻ có thế lực khẽ thổi gió, nói không chừng sẽ gán cho phụ thân bọn hắn danh nghĩa dư nghiệt tiền triều, đến lúc đó có miệng cũng không nói được gì.
Phụ thân gật đầu, “Ngươi lo lắng toàn diện, chuyện đó không thể không phòng, ngày mai ta sẽ bắt tay vào phá hủy.”
Cuối cùng đề tài chuyển đến chuyện ‘đại sư huynh bỏ trốn cùng Lưu cô nương’. Phụ thân vốn không phải người biết an ủi nên rất không tự nhiên, ta vô lương cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ, cố ý nhìn bộ dạng xấu hổ của phụ thân nhiều một chút. Phụ thân tuy không được tự nhiên, nhưng vẫn khó khăn đem lời an ủi nói hết, nói xong còn thở phào nhẹ nhõm thật dài nữa, xem ra mẫu thân đã giao cho người một nhiệm vụ gian khổ.
Mắt đầy ý cười, ta nói: “Phụ thân, chúc mừng người hoàn thành nhiệm vụ, người có thể an toàn thông qua cửa của mẫu thân.”
“Ân… khụ.. tuy rằng đại sư huynh của ngươi mang Lưu cô nương đi là chuyện không đúng, mất đi tình nghĩa huynh đệ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể quên hắn vĩnh viễn là đại sư huynh của ngươi.”
Ta nhìn thẳng về phía phụ thân để người thấy kiên định trong mắt ta, tiếp tục gật đầu.
“Ân.” Xin lỗi đại sư huynh, nỗi oan ức này ngươi phải tự gánh rồi.
“… Ngươi, nên quên Lưu cô nương đi.” Phụ thân đi đến bên cạnh khoác tay lên vai ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Thấy phụ thân lộ ra biểu tình thương tiếc, trong mắt ta hơi phát sáng, lập tức cúi đầu, thu lại quang hoa trong mắt, chỉ chờ lúc này thôi. Hai vai hơi rũ, mắt cụp xuống, khóe miệng cứng ngắc nhếch một cái, hạ giọng, biểu hiện một bộ buồn bực không vui nhưng lại cố chấp chống đỡ, “Phụ thân, ngài không cần lo lắng, ta… sẽ cố gắng. Lưu cô nương không có lỗi… Hô, thiên nhai hà xứ vô phương thảo…” Cố ý nói đến một nửa rồi ngừng lại, đặc biệt làm tăng hình tượng cố chấp chống đỡ của mình trong mắt phụ thân. Thấy thương tiếc trong mắt phụ thân càng sâu, ta biết mình đã đạt được mục đích rồi.
Phụ thân thở dài một hơi, nói: “Tốt lắm, đi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
“Hảo, phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm.”
Thả lỏng vai rời khỏi thư phòng, chậm ra đi qua hành lang gấp khúc, rời khỏi tầm mắt phụ thân mới ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh về khách cư.
—-
Khấu khấu khấu!
“Cửa không khóa.” Trong phòng truyền ra thanh âm của ái nhân.
Ta đẩy cửa bước vào, giương mắt liền thấy một hình ảnh xúc động đến mức khiến người ta máu mũi chảy ròng ròng, bình phong trong phòng đã được chuyển đi nên liếc mắt một cái là thấy hết cảnh trí phía sau. Ái nhân đứng trên ghế gỗ cạnh dục dũng, một chiếc đùi thon dài nâng lên, bộ vị giữa hai chân dưới tác dụng của ánh sáng như ẩn như hiện. Ta xoa nhẹ khoang mũi có xu hướng nóng lên, dời tầm mắt, vì ta không dám cam đoan nếu nhìn nữa thì có thể trực tiếp nhào đến mà làm ra một số chuyện tình không nên hay không.
“Hanh..!” Nghe một tiếng hừ lạnh mang theo rất nhiều cảm xúc, ta nhìn về phía ái nhân. Rõ ràng sâu trong ánh mắt hắn là cảm xúc mất hứng.
Ta tiến lên, kiểm tra nước trong dục dũng, ấm áp vừa phải, đưa tay về đỡ hắn bước vào thùng tắm, từ đầu đến cuối tầm mắt ta không hề đặt lên người hắn.
“Đói bụng không, ta đi gọi người mang thức ăn đến.” Xoay người muốn chạy.
“Đứng lại.”
“Bảo bối, làm sao vậy?”
Hắn vươn hai tay ướt át giữ chặt mặt ta, đè thấp để ta nhìn thẳng hắn, “Sao không dám nhìn ta, có phải ghét bỏ vóc người ta bất hảo hay không?”
“Sao lại thế a?” Này thật sự là oan uổng lớn mà, thân thể ái nhân mặc kệ lúc nào đều có lực hấp dẫn trăm phần trăm, hơn nữa thân hình của hắn khi nào lại bất hảo. Ta đưa tay nhéo nhéo lên eo hắn, quả thật… cơ bụng mềm dẻo trước kia đã không thấy, bây giờ thịt lại mềm mềm, xúc cảm thay đổi nhưng sờ vẫn thích như trước, tay ta lưu luyến trên eo bụng hắn.
Thân thể có chút biến hóa, chẳng lẽ do thường xuyên ăn thức ăn bình thường sao. Khi thấy trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng, ta cũng không thể đem những biến hóa này nói cho hắn biết, “Bảo bối, thân thể ngươi một chút cũng không thay đổi.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Hắn trở mình liếc ta một cái, “Lại mở to mắt nói lời bịa đặt.” Tuy nói như vậy nhưng khóe miệng lại nhếch lên biểu đạt tâm tình, xem ra lời nói dối thiện ý này làm hắn vừa lòng.
Xối nước xuống thân ái nhân, đứng dậy ra ngoài đem bình phong chuyển về vị trí cũ.
Cửa bật ra, một bàn tay hướng thẳng đến trước mặt ta, ta bắt lấy, cười dài nhìn Ny Ny, “Ny Ny, nghĩ như thế nào mà lại đánh ca ca?”
“Hanh, đánh ngươi là đúng.”
“Ny Ny thật ác nha.” Thân thủ tiếp nhận khay thức ăn trên tay nàng, nói: “Ny Ny thật là một cô nương khiến người yêu thương, sau này ai cưới được Ny Ny nhà chúng ta đích thị người đó có phúc khí.”
“Ca! Như thế nào đi ra ngoài một lần liền biến thành kẻ ăn nói nhảm nhí như thế.” Ny Ny tức giận dậm chân, khuôn mặt non nớt tức giận đến đỏ hồng.
Ý cười trong mắt ta càng sâu, khi dễ Ny Ny lúc nào cũng đầy thú vị nha.
“Ny Ny có thể đi tìm mẫu thân cáo trạng.”
“Ta mới không đi.”
Loảng xoảng!
Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ta cả kinh, đá văng cửa chạy như bay vào phòng. Sau tấm bình phong, Ngả Á sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất… Một dòng máu xông thẳng lên đại não, đầu óc trống rỗng.
——————
|
Chương 54[EXTRACT]Thấy động tác mang tính bảo hộ của Ngả Á, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, ta vô tội xoa mặt, “Bảo bối, thái độ ngươi thế này làm cho người ta không thoải mái nha.”
“Hanh, không được thương tổn hài tử của ta.”
Ta xoa nhẹ ấn đường, có chút bất đắc dĩ nói: “Không có ta thì làm sao có bảo bảo.”
… Ngô, chủ để nói chuyện hình như chạy xa quá rồi, bây giờ không phải nên hỏi về vấn đề thân thể hắn sao, thế nào mà lại thành hoài nghi bảo bảo từ đâu mà đến chứ.
Vươn người đem ái nhân trốn ở góc xa xa ôm vào lòng, thấy hắn vẫn mang bộ dạng trốn tránh, không hiểu sao ta lại sinh khí, nhưng khí này không thể tán lên người ái nhân, ta luyến tiếc hắn a.
“Trốn nữa là ngã xuống giường đấy.” Nâng mông hắn, nhấc hẳn người ngồi lên đùi ta. Tựa đầu lên trán hắn, dò hỏi: “Vừa rồi sao lại đau bụng thế?”
“Ngô… Máy thai mà thôi.”
Máy thai? ! Máy thai lại có thể đau thành như vậy, chẳng lẽ vì hắn lấy thân nam tử thai nghén con nối dõi sao? Đang lo lắng thân thể hắn, lúc này mới nhớ tới ngoài cửa còn có một vị đại phu, đặt ái nhân xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Ny Ny nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi ta nói: “Ca, ngươi rốt cuộc phát thần kinh cái gì?”
Nha đầu kia vẫn cứ nóng vội như vậy, tạm thời không thừa tâm tư phân cho nàng, ta quyết định phớt lờ nàng. Lôi kéo Liễu Đại phu để hắn xem mạch cho Ngả Á.
“Ca, ngươi… Ngô.” Thấy Ny Ny chưa từ bỏ ý định còn muốn nói điều gì, ta trực tiếp điểm á huyệt của nàng. Ny Ny không tiếng động há hốc miệng, giương mắt nhìn.
Liễu đại phu ngồi trên tiểu tháp bên giường, “Công tử, thỉnh đưa tay.”
Ngải á liếc mắt nhìn Liễu đại phu, lại giương mắt liếc ta một cái, vì để cho ta yên tâm, hắn thùy hạ mắt, thân thủ để Liễu đại phu bắt mạch. Liễu đại phu vươn hai ngón tay đặt lên cổ tay Ngả Á. Ta nhìn chằm chằm Liễu đại phu, để tránh bỏ qua cái gì, nhưng thấy sắc mặt hắn càng ngày càng cổ quái, cuối cùng đồng tử lóe lên quang mang kinh dị, vlại còn phát ra tiếng kinh hô kỳ cục.
Tuy rằng Ngả Á nói mình không có việc gì, nhưng thấy sắc mặt Liễu đại phu quái dị như thế, lòng ta cũng căng thẳng lên. Khi hắn xem mạch xong, ta vội hỏi, “Thế nào rồi, Liễu thúc, hắn không sao chứ?”
“Vô sự, nhưng cũng có việc.”
“Xin chỉ giáo cho?”
“…” Liễu thúc vuốt râu không đáp.
Toan khí đầy người như thể thực tập sinh gặp chuyện phiền toái, nhưng tại sao không nói gì mà lại biểu hiện ra một bộ cao thâm mạc trắc (thần bí khó dò) như thế, chẳng thể trách Hồ thúc luôn gọi hắn Liễu đại thư ngốc, đáy mắt hiện lên vẻ hờn giận không vui, vì không cho Liễu thúc phát hiện, ta hơi hơi thùy mâu, thu lại cảm xúc trong mắt. Thân là tiểu bối, nhất định phải kính lão.
“An oa tử, thân thể vị bằng hữu của ngươi không có vấn đề gì. Chiếu cố hắn cho tốt, đặc biệt phương diện ăn uống cần phải lưu ý kĩ.” Liễu thúc nói xong liền rời đi, Ny Ny tự nhiên cũng bị ta mời ra ngoài.
“Yên tâm chưa?” Ngả Á ngồi dậy, tựa vào trong lòng ta.
“Ân. Thân thể của ngươi tương đối đặc thù, ta cũng không hiểu, có cái gì đặc biệt chú ý ngươi phải nói cho ta biết.”
“Hảo, ta muốn ăn tuyết lê còn có vịt quay.”
“Không được.” Bây giờ hắn là phụ nữ có mang, thực vật bình thường chính là độc dược trí mạng với hắn, ta quyết không cho phép hắn ăn mấy thứ này.
“Ngươi khi dễ ta.” Hắn ủy khuất trề môi, đồng tử mắt hiện lên thủy quang hư hư thực thực gì đó.
Hiện tại cảm xúc của hắn dao động thật ghê gớm, hơn nữa cũng rất mau, là do đang mang thai sao? Nhớ kiếp trước mọi người thường nói phụ nữ mang thai là một sinh vật không thể dùng lẽ thường để suy đoán, chẳng lẽ đặt trên thân nam nhân cũng như vậy sao? … Ngẫm lại biểu hiện của hắn mấy ngày qua, lúc lạnh lúc nóng, tình tự hay thay đổi, xem ra đúng là như vậy rồi.
***********
“Ngô ngô…” Nyh Ny chạy vào thư phòng, chỉ vào miệng mình kêu ô ô.
Lăng Viễn buông sách, thấy nữ nhi bị điểm á huyệt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, thân thủ giải huyệt đạo cho nàng.
Ny Ny thở ra một hơi, “Chết ngạt rồi.”
“Làm sao vậy?” Lăng Viễn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Ny Ny, “Ny Ny, ai điểm á huyệt ngươi.”
“Phụ thân, con bị người khi dễ.”
Nha đầu Ny Ny kia từ trước đến nay cổ linh tinh quái, nói năng ngọt vô cùng, trưởng bối sủng ái nàng, đồng bối cũng yêu thương nàng, chỉ có nàng trêu đùa khi dễ người khác, nào có người dám khi dễ nàng, Lăng Viễn buồn cười nói : “Ai dám khi dễ bảo bối của chúng ta?”
“Còn không phải ca ca sao.” Ny Ny bĩu môi cáo trạng.
“Ca ca ngươi từ trước đến nay thương ngươi, làm sao lại khi dễ ngươi.”
Thấy Lăng Viễn không tin, (nguyên nhân Lăng Viễn không tin: Lăng Phong bình thường đóng kịch rất giỏi, trong nhận thức của mọi người, Lăng Phong sẽ không khi dễ Ny Ny, đương nhiên đùa giỡn trêu chọc không tính là khi dễ. ) Ny Ny quýnh lên nên khẩu vô già lan (nói không suy nghĩ): “Ca ca thật sự khi dễ con mà, đều đo cái đồ hồ ly tinh mê hoặc nam nhân hắn mang về, là do hắn làm ca ca ra chủ ý phá hư.”
“Hồ ly tinh mê hoặc nam nhân ?” Lăng Viễn nhướng mi.
Ny Ny vội bịt miệng lại, thấy phụ thân sắc mặt đại biến, thầm mắng mình khẩu vô già lan.
“Ny Ny, nói rõ ràng.” Lăng Viễn giận tái mặt, hỏi.
“Con… cái gì cũng không có nói.” Ny Ny chậm rãi rút lui, rời khỏi thư trác liền xoay người chạy biến.
Nhìn theo bóng Ny Ny vội vàng chạy đi, Lăng Viễn đưa tay đỡ trán, xem ra Lăng Phong có việc gạt hắn. Nam tử hắn mang về… Nghe ngữ khí của Ny Ny, hẳn không phải là bằng hữu bình thường.
Ny Ny chạy khỏi thư phòng, vội vàng hướng phòng mẫu thân lao đến, đá văng cửa, mạo mạo thất thất vọt vào trong, Lý Tương Ngọc đang thêu thùa, nghe được tiếng nổ, tay run lên châm nhọn đâm vào ngón tay.
Giương mắt, thấy Ny Ny hốt ha hốt hoảng, thở dài một hơi, đứng dậy đem cô nương nhà mình kéo đến ghế nhỏ ngồi xuống, “Là cô nương sắp phải lập gia đình rồi, sao mà vẫn hấp tấp lỗ mãng như vậy, sau nhà nhà chồng ngươi thể nào cũng có lời oán thán.”
“Nương, hiện tại con không trọng yếu, quan trọng là ca ca kìa, nếu người còn không đến thì ca ca chết chắc đó!”
Lý Tương Ngọc nhẹ nhàng đánh một cái lên môi Ny Ny, “Còn nói năng lưng tung.”
“Thật mà, nương, phụ thân phát bão rồi, nếu người còn không đi thì sẽ có tai nạn chết người thật đó.”
Thấy Ny Ny không giống như là đang nói đùa, Lý Tương Ngọc vén lại những sợi tóc lòa xòa bên thái dương, kéo Ny Ny đi ra ngoài, nói : “Ny Ny, trên đường nói.”
Khoan hãy nói, tuy rằng Lăng Phong luôn khi dễ Ny Ny, nhưng Ny Ny vẫn luôn hướng về ca của nàng, ở trên đường thêm mắm thêm muối đem ca ca nói thành khổ chủ, đem uy nghiêm phụ thân của nói thành hành động ác bá bổng đả uyên ương. Bình thường hình tượng Lăng Phong ổn trọng thanh nhã lãnh tĩnh cùng hình tượng Lăng Viễn nghiêm lệ đã xâm nhập lòng người, Lý Tương Ngọc không chút do dự tin vào lời nói của Ny Ny.
Thấy ổn rồi, lúc này Ny Ny mới trộm thở ra một hơi, khẽ nhướng đầu lông mày, trong lòng nghĩ: ca ca lần này phải hảo hảo cảm kích nàng.
Lý Tương Ngọc vội vàng tới nơi, thấy Lăng thị phụ tử đang tiến hành đàm phán. Lăng Viễn gương mặt lạnh lùng, không nói. Lăng Phong hơi hơi cúi đầu, hai vai chùn xuống, một bộ bị khi phụ.
———–
Nghe thấy tiếng bước chân, dư quang thấy mẫu thân cùng Ny Ny đang đi tới. Xem ra hôm nay nhất định phải mở hội nghị gia đình rồi.
Mẫu thân tiến vào, giữ chặt tay ta, không nói hai lời liền giận dữ nhìn phụ thân, ta cười trộm, chỉ cần mẫu thân đứng về phía ta, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Tuy rằng lúc trước quyết định để cho phụ thân mẫu thân dần dần tiếp nhận Ngả Á, sau đó lại từ từ tiến hành tiếp cận bộ hoạch (bắt được), cuối cùng khiến họ thừa nhận chuyện hai người chúng ta yêu nhau. Không ngờ Ngả Á đột nhiên bị máy thai, vừa khéo để Ny Ny bắt gặp tư thế thân mật của chúng ta, ta liền biết tránh không khỏi chuyện cha mẹ sẽ lập tức biết ngay. Hiện giờ xem ra, dù ngoài dự liệu cũng không hẳn sẽ phát triển theo con đường xấu đi.
Y tụ bị người lôi kéo, ta trộm đảo mắt nhìn về phía Ny Ny, Ny Ny nói bằng khẩu hình: ca, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ đứng về phía ngươi.
Nha đầu này!
Ta khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục cúi đầu.
—————
|