Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 55[EXTRACT]Ta ném khay thức ăn trên tay, khom người bế Ngả Á lên giường. Thấy hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn chặt đôi môi tái nhợt, ta hiểu hắn đang cố gắng chịu đựng thống khổ, trong lòng không ngừng nảy lên đau đớn, lại thấy khóe môi hắn đỏ rực lên, ta vội thân thủ tách môi hắn ra, lau đi tơ máu đỏ đến chói mắt kia.
“Bảo bối, làm sao vậy?” Ta không ngừng hôn lên trán ái nhân, lúc này ta đã hoàn toàn mặc kệ Ny Ny vẫn đang đứng bên cạnh, thậm chí nàng sẽ liên tưởng đến điều gì khi thấy động tác thân mật của chúng ta cũng chẳng còn nằm trong phạm vi lo nghĩ nữa, dù hiện giờ vẫn chưa đến lúc công bố quan hệ của hai người chúng ta.
Ny Ny biến sắc, cau mày nói: “Ca, ta đi gọi Liễu đại phu.”
“Bảo bối, làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?” Nhìn bộ dạng hắn khó chịu, ra thật hối hận khi ở Dược Tiên sơn không học tập y thuật, nếu ta hiểu được chút ít thì hẳn không hoang mang lo sợ đến dường này. Nhưng mà… thế giới này không bán thứ gọi là hối hận.
Ngả Á thở hổn hển, cầm tay ta nói: “… Bụng, bụng có chút… có chút đau… ngô…”
Đau bụng? Ta nghĩ nghĩ, vội la lên: “Có phải do ăn bánh bột ngô không, sau này trừ linh chi ra ta không cho ngươi ăn bất cứ thứ gì khác nữa.” Thấy hắn đau đến lợi hại như vậy, ta hạ quyết tâm sau này mặc kệ hắn phát cáu hay giả bộ đang thương cũng không cho phép hắn ăn bất cứ thức ăn bình thường nào nữa.
“Ngươi, ngươi hung hăng với ta.” Hắn nâng gương mặt trắng bệch, hốc mắt ngấn lệ, không tiếng động lên án.
Ta ôm chặt người trong lòng, không nhìn tới ánh mắt hắn, vì ta biết nếu nhìn nữa sẽ nhịn không được mà mềm lòng, hạ giọng nói: “Ngươi tự mình bắt mạch xem, khai phương thuốc, lát nữa ta cho người bốc thuốc cho ngươi.”
Ngả Á kiểm tra cho bản thân xong, khóe miệng cong lên, đột nhiên há mồm hung hăng cắn lên tay ta một cái, liếc xéo ta, “Đều là lỗi của ngươi.”
“Hảo, là lỗi của ta.” Ái nhân sinh bệnh thì có đặc quyền thất thường, “Ngươi nằm xuống, ta đi lấy giấy bút đến.”
“Không cần.”
“Được, vậy ngươi cứ nói, ta sẽ nhớ.” Trí nhớ của ta có thể được xem như tàm tạm, chờ hắn nói xong phương thuốc, ta viết ra giấy chuẩn bị đi tìm người nhờ bốc thuốc.
“Không cần.”
“Bảo bối, thuốc đắng dã tật mà.”
Hắn vểnh mũi nói: “Ngươi cho ta là tiểu hài tử à.”
Người bị bệnh thì không cách nào thuyết phục được, ta theo lời hắn, nói: “Đương nhiên không có, ngươi rốt cuộc bị bệnh gì, nói cho ta nghe được không?”
Hắn đột nhiên xấu hổ liếc mắt một cái, giả vờ ngớ ngẩn quay mặt đi, ta hoàn toàn không nghĩ ra lý do tại sao hắn lại xấu hổ. Ngay khi ta nghĩ mãi không ra, hắn kéo tay ta đặt lên bụng hắn.
“Nơi này không thoải mái, xoa xoa.”
“… Nga, hảo.” Ta mềm nhẹ xoa xoa bụng mềm mại.
“Ngô…” Hắn phát ra tiếng hừ lạnh thoải mái.
Xoa bóp một lúc, sắc mặt hắn dần dần hồng nhuận trở lại, ta đỡ hắn nằm thoải mái trên giường, bản thân thì quỳ xuống một bên, sử dụng phương pháp đã dùng khi lần đầu tiên hắn bị đau bụng, cúi đầu phả nhiệt khí lên bụng hắn, không bao lâu tiểu phúc mềm mại dần trở nên ấm áp. Hắn thoải mái híp mắt, đưa tay đặt lên đầu ta, “Thoải mái, Tiểu Phong… đừng có ngừng… ngô…”
Ta lại đặt chăn lên bụng hắn, còn cách lớp chăn thật dày thổi thổi nhiệt khí khiến nó tụ mà không tán, như vậy hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội.
“Hô…”
Đột nhiên bụng hắn nhẹ nhàng động động, ta vụt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh dị đồng dạng với nét mặt của Ngả Á lúc này.
“Tiểu Phong…” Hắn run rẩy hô một tiếng, trong thanh âm có kinh hỉ, có ngạc nhiên, còn có một chút sợ hãi không thể nói rõ, tóm lại là hết sức phức tạp.
Để nghiệm chứng tính chân thật của chuyện bụng tự động này, ta nhấc chăn lên chui vào, tựa đầu đặt tai trên bụng ái nhân. Không để ta phải chờ lâu. bụng lại nhúc nhích, hơi hơi gồ lên trên làn da, vừa vặn chạm lên mặt ta.
“… Đông đông đông…” Lại một lát sau, ta nghe được nhịp đập rất nhỏ.
Từ trong chăn chui ra, ta cổ quái nhìn lên Ngả Á. Ánh mắt Ngả Á dao động một chút rồi hạ mi mắt. Mơ hồ mang theo một tia xấu hổ.
“Ca, Liễu đại phu đến đây, hắn vừa rồi lên núi hái thuốc, ta…”
Hiện tại trong đầu ta là một mảnh hỗn loạn, không muốn người khác đến thêm phiền, lao như gió cuốn tơi cửa, trước mặt Ny Ny cùng Liễu đại phu mà sập cửa lại, để bọn họ thần sắc ngạc nhiên vứt ở bên ngoài.
Khấu khấu khấu!
“Ca, ngươi làm gì a? Mở cửa mau. Ca! Mở cửa.”
“Câm miệng.”
Thanh âm ngoài cửa dừng lại.
Trở lại bên giường, ngồi xuống, thật cẩn thận đưa tay phủ lên bụng ái nhân.
Đông đông đông ——
Thật sự có nhịp đập rất nhỏ, không phải ta bị ảo giác.
Đầu óc thần tốc làm việc, đợi cho toàn bộ tin tức thống nhất phân hóa tốt, ta cúi đầu, nắm cằm ái nhân, nhìn sâu vào ánh mắt của hắn.
“Bảo bối… Ngươi có chuyện gì gạt ta hay không? Ân?”
Ngải á yên tĩnh trong chốc lát, nói ra một đáp án trong dự liệu mà cũng ngoài dự kiến: “… Ta mang thai.”
Ta sửng sốt, tuy rằng trong lòng mơ hồ có loại phỏng đoán này, nhưng cảm giác đầu tiên vẫn là nghĩ Ngả Á đang nói đùa với ta. Nghĩ lại, ái nhân cũng không phải người không biết thâm trọng, loại chuyện kinh thế hãi tục nhường này hắn sẽ không lấy ra làm chuyện vui đùa.
Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đầu óc hoạt động, chậm rãi tiêu hóa tin tức này… Nheo mắt hồi tưởng gần đây Ngả Á không thích hợp, nôn ọe, thích ngủ, khẩu vị đại biến… Nguyên lai toàn bộ bệnh trạng này đều là do mang thai tạo thành sao?
Lại đưa tay nắm lấy cằm ái nhân, híp mắt, ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm, “Bảo bối, ngươi thật là xấu, lại có thể giấu giếm lâu như vậy, để cho ta cứ mò mẫm trong sương mù, lúc nào cũng lo lo lắng lắng.”
Ngả Á ngạo nghễ cười: “Đây là phần thưởng cho khảo nghiệm của ngươi mới đúng chứ.”
… Phần thưởng hảo độc đáo, không phải sao?
“Là mang thai thật sao?” Ta lại không xác định hỏi.
“Không tin thì quên đi.” Hắn hất tay ta ra, xoay người quay mặt vào trong tường, lưu cho ta cái gáy xinh đẹp.
Ta không phải không tin a… Được rồi, đúng là ta có chút không tin, dù sao nam tử mang thai từ xưa đến nay (ở trong nhận thức của ta) là lần đầu thấy được, có chút kinh thế hãi tục, khiêu chiến nghiêm trọng đến thần kinh lẫn nhận thức của ta.
Khẽ cười khổ, xoa nhẹ ấn đường, đưa tay đem ái nhân từ trên giường vớt lên ôm vào trong ngực, hôn hôn lên môi hắn.
“Bảo bối, không nên tức giận, tức giận rất dễ khiến người già đi nga, hơn nữa đối với bảo bảo cũng không tốt.”
“Hừ.”
Ta buồn cười niết niết mũi hắn, “Thích phát cáu ghê đi.”
“Hừ!” Hắn hất cao cầm, nhướng cao mi, làm ra một bộ ngạo nghễ. Bộ dạng này của hắn luôn khiến ta nhịn không được mà yêu thương hắn thêm vài phần.
“Vừa rồi vì sao lại đau bụng?” Ái nhân mang trong mình bảo bảo của ta, tuy rằng trong lòng vui mừng nhưng hết thảy vẫn nên lấy thân thể hắn khỏe mạnh làm nhân tố lo lắng hàng đầu, nếu… đứa bé này sinh ra nhất định phải hy sinh tính mạng ái nhân, ta sẽ… không lưu tình làm rụng nó. Nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ nheo lại song đồng.
Cảm nhận được tâm tình dao động của ta, Ngả Á nghiêm túc cho ta một cái tát, ngay sau đó ôm lấy bụng cuộn tròn lại, ra vẻ bảo hộ quát ta: “Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Thu hồi lại cho ta ngay!”
———
|
Chương 56[EXTRACT]Mẫu thân tuy nhỏ nhắn nhưng thật ra là một người vô cùng cường hãn, bởi vì mỗi lần phụ thân cùng mẫu thân VS (đối đầu 1 chọi 1), thường xuyên là mẫu thân giành được chiến thắng. Như lúc này, sau một trận đấu mắt, phụ thân là người bại trận trước, khẽ thở dài một hơi. Phụ thân nắm tay mẫu thân, nói : “Ta biết nàng đau lòng nhi tử, nhưng là nam tử và nam tử cùng một chỗ là không hợp pháp lý, nàng cũng biết câu mẹ hiền sinh con hư.” “Nhưng là…” Mẫu thân nhìn nhìn phụ thân, rồi lại liếc liếc ta, chủ ý bất định. Được rồi, mẫu thân là người không thể kiên trì, tam ngôn lưỡng ngữ vài câu liền bị phụ thân lay động. Tình huống phát triển hiện giờ với ta mà nói là có phần bất lợi, ta quyết định nghịch chuyển tình huống. Tiến lên một bước, giữ chặt tay mẫu thân áp lên mặt mình, thanh âm mang đầy ủy khuất nói: “Nương… Nữ tử đều không thể tin, Lưu cô nương nàng… Cùng nữ tử ở chung cả đời, còn không bằng cùng nam tử…” Ta cố ý nói đứt quãng, muốn nói lại thôi, như vậy khiến cha mẹ càng thêm thương tiếc ta, chỉ là làm vậy khiến thanh danh Lưu cô nương càng xấu hơn. Kỳ thật trước kia quyết định khiến Lưu cô nương bỏ trốn cùng người khác chính là để làm tiền đề cho hôm nay — ta bị nữ tử vứt bỏ, cho nên mất đi lòng tin vào nữ tử, khiến cha mẹ thương tiếc, lúc đó để bọn họ tiếp thụ Ngả Á không phải là chuyện khó. “Phong nhi ngoan nga, không nên khổ sở như vậy… Viễn đại ca, ngươi đừng bức Phong nhi thêm nữa…” “Cùng nam tử tương luyến là không hợp pháp lý đạo đức.” Mẫu thân tức giận trừng phụ thân, “Pháp lý đạo đức là do người định ra, người định thì có thể được người sửa chữa.” Mẫu thân từ trước đến nay mềm lòng, qua một phen biểu diễn của ta, rất nhanh đã tiếp nhận Ngả Á, nhưng như vậy vẫn không đủ, bởi vì cha mới là nhất gia chi chủ…. Cuối cùng, phụ thân rời đi, cũng không có nói nhận hay là không nhận. ———– Mấy ngày sau, mỗi ngày ta đều đi vấn an phụ thân cùng mẫu thân, cố ý bày ra một bộ buồn bực không vui nhưng lại miễn cưỡng nói cười, cố ý khiến cha mẹ bận tâm, khụ… Ta biết mình làm như vậy là có chút bất hiếu. “Ca…” Ny Ny cùng đi ra, nhìn ta làm một bộ muốn nói lại thôi. “Làm sao vậy, Ny Ny? Ai khi dễ ngươi?” “Ai dám khi dễ ta… Ca… cái kia, nếu không phải ta mau miệng, phụ thân hắn cũng sẽ không… Ca, thực xin lỗi.” Ny Ny khoa trương cúi đầu chín mươi độ. Ta cười nhạt, vò rối tóc Ny Ny, nói : “Không sao, có câu giấy không thể gói được lửa, phụ thân sớm muộn gì sẽ biết, hơn nữa ta còn muốn cảm tạ ngươi đã nói cho phụ thân, bởi vì ta cũng không biết nên cùng phụ thân mở miệng như thế nào, dù sao nam tử cùng nam tử chung một chỗ…” “Ca, không được nói như vậy. Phụ thân nhất định sẽ nhận thôi, hắn không tiếp thụ ta sẽ phiền chết hắn.” Nói xong kéo tóc của mình, xoay người chạy tới thư phòng. Ny Ny chạy xa, ta thở dài một hơi, che mặt, thật sự là tội lỗi a, ta giống đã lừa hết cả nhà vậy. “Ngươi đang làm gì?” Ngả Á đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kinh dị nhìn ta. Ta buông tay xuống, khụ một tiếng nói : “Không có gì, sao ngươi lại tới đây?” “Ta thấy ngươi vẫn chưa quay về nên mới tới nhìn xem… Cha mẹ ngươi vẫn không thể nhận chúng ta sao?” “Mẫu thân cùng Ny Ny đã đứng về phe chúng ta, nhưng phụ thân thì còn cần một chút thời gian.” “Nga.” “Hôm nay thân thể thế nào? Bảo bảo có gây sức ép cho ngươi không?” “Không có, ta muốn ăn túy áp (vịt nấu rượu).” Ngả Á liếm liếm khóe miệng, nhìn ta đầy mong chờ. Vì lo lắng cho thân thể hắn, ta quyết định coi thường biểu tình khả ái này. Hiện tại ta đang ở đi theo một lão bá chuyên trồng hoa học tập — phải làm như thế nào để làm tăng độ tinh khiết của sương hoa hồng. Kỳ thật ta đã sớm muốn học rồi, nhìn thấy Ngả Á uống mấy thứ sương sớm không sạch sẽ, trong lòng luôn không thoải mái, nhưng trước kia điều kiện không cho phép, mỗi ngày đều bôn tẩu khắp nơi nên không có điều kiện thực hiện. Hiện tại tạm định cư Vân Vụ sơn cốc, thời gian nhàn hạ dư thừa, lập tức bắt tay vào sự nghiệp làm sạch hoa lộ. “Đi, đi xem hoa lộ ta tịnh hóa.” “Xem cái đó làm gì, ta muốn ăn túy áp.” Ngải á nhíu mày, giận dỗi. “Không được.” Trong lúc này cho dù ái nhân có khó chịu cũng không thể nuông chiều, vì thân thể hắn cùng bảo bảo trong bụng suy nghĩ, trừ linh chi ra, những thứ khác thì miễn bàn. “Tiểu Phong… Ta thật sự có thể ăn thực vật bình thường mà.” “Vậy đêm qua là ai bị tiêu chảy.” Ngải á cúi đầu, nhăn nhó lôi kéo y tụ của ta, thỉnh thoảng ngước mắt lên da, làm bộ dạng tiểu tức phụ, “Đó là…” “Ân?” A, hiện tại ái nhân làm sao còn chút nào lãnh lệ thuở mới gặp gỡ, bộ dạng nhăn nhó lúc này thật là làm cho người vừa thương lại vừa yêu. “Đó là… Ngày hôm qua ta ăn cua hấp sau lại cảm thấy khát, trộm ăn hai trái lê.” Cua hấp phối cùng lê, chẳng phải là thuốc xổ thiên nhiên sao, chẳng trách hắn cả đêm chạy tìm mao phòng. Không nghĩ tới ái nhân mang hài tử, tính tình lại càng lúc càng trẻ con, thật sự là… Ai mà nghĩ được nam tử trước mắt này kỳ thật đã sắp ba mươi đâu. Ta bất đắc dĩ không nói gì nhìn ngắm hắn một lúc lâu mới lên tiếng: “Xem ra từ hôm nay trở đi, ta phải chiếu cố hai bảo bảo.” “Sao lại là hai bảo bảo?” Ta vuốt ve bụng hắn nói : “Nơi này là tiểu bảo bảo, nương của tiểu bảo bảo là đại bảo bảo.” “Ta làm sao là đại bảo bảo, nói bừa. Tiểu Phong, ta muốn ăn túy áp.” Còn nói không phải? Ngay cả thủ đoạn làm nũng đều đem ra hết. Xem ra từ hôm nay trở đi ta phải dốc hết mười hai vạn phần tinh thần, không chừng ngày nào đó chớp mắt một cái, ái nhân đã chạy đi ăn vụng. Còn có, lát nữa phải đến trù phòng phân phó một chút, bảo bọn hắn biết nếu thấy Ngả Á mon men lại gần thì lập tức khóa cửa trù phòng ngay lập tức. ——— Vào vườn hoa, trừ phía đông có một luống hoa hồng nộ phóng, những nơi khác đều là trụi lủi, nơi này vốn là trồng hoa sơn trà, nguyệt quý, đỗ quyên chẳng hạn, nhưng đều bị ta yêu cầu nhổ hết. Hiện tại trên phần đất trống ấy đã gieo hạt hoa hồng. Hiện giờ đã là giữa hạ, không biết chúng còn có thể nẩy mầm được hay không. “Hoa bá, đám hoa hồng ấy có thể mọc lên sao?” “Hừ.” Hoa bá hừ lạnh một tiếng không để ý ta. Hoa bá yêu hoa như mạng, yêu thích lớn nhất chính là trồng hoa, trong mắt hắn, hoa cũng giống như là hài tử của hắn, vì ta sai người nhổ sạch hoa trong vườn, bây giờ hắn thấy ta thì giống như nhìn thấy cừu nhân vậy. Nhìn thấy khoảnh đất trụi lủi, ta muốn biết tiến độ trưởng thành của hoa. Hoa bá không để ý đến ta, dù thế ta cũng có rất nhiều phương pháp để hắn phải phản ứng. Hoa bá đầu đội mũ rơm, bận rộn làm việc. Ta đến gần, khụ một tiếng để hắn chú ý, cười nói : “Nếu trồng hoa không đúng mùa, để hạt giống nằm trong đất cũng lãng phí, không bằng tìm người đào chúng lên.” Ta lôi kéo Ngả Á ra bộ phải đi. Hoa bá vụt đứng lên, xông tới bắt lấy cánh tay ta, tức giận nói: “An oa tử, ngươi là xú tiểu tử gian trá. Dám động đến hoa của ta nữa đi, cẩn thận ta liều mạng với ngươi.” Ta ha ha cười, “Hoa bá, hoa hồng kia khi nào mới có thể nẩy mầm?” “Đã nẩy mầm rồi.” “Nhanh như vậy?” Ta giật mình, hình như hạt giống như mới gieo xuống không đến hai ngày. “Không nhanh không được, vụ mùa không đúng, nếu hạt giống không nẩy mầm trong ba ngày sẽ thối rữa trong đất. Hôm trước ta dùng nước ấm thúc hạt giống, hạt giống nảy mầm mới gieo xuống đất. . .” Không nghĩ tới trồng hoa lại phải học tập nhiều thứ như vậy, ta càng nghe càng cảm thấy thú vị, nghĩ sau này chính mình trồng hoa, như vậy mới yên tâm thu thập sương cho Ngả Á uống , bất tri bất giác cùng Hoa bá thảo luận một hồi. Thẳng đến lúc sắc trời đã tối bụng thầm thì kêu mới giật mình. Nhìn lại, Ngả Á chẳng biết đã đi đâu. “Di, Ngả Á đâu?” “Ngươi là nói vị tiểu huynh đệ vừa rồi đến cùng ngươi à?” “Ân.” “Sớm đi rồi.” “Cám ơn Hoa bá, ngày mai có thời gian lại đến thỉnh giáo.” “Hảo.” Ta đứng lên, phất phất vạt áo, đi đến trù phòng. Không biết hắn lại trộm ăn vụng cái gì, với lại liệu có bị lạc đường hay không. . .
|
Chương 57[EXTRACT]Thấy Lăng Phong cùng Hoa bá nói say sưa về chuyện nuôi hoa, Ngả Á biết mình có thể nhân cơ hội này mà đi tìm thứ gì đó bỏ bụng. Bình thường bị Lăng Phong quản nghiêm nên không có cơ hội, hiện tại chính là lúc khả ngộ bất khả cầu. Ngả Á đứng lên chuồn khỏi vườn hoa, từ lúc mang thai tới nay, Ngả Á tính tình đại biến, giờ tâm tính lại càng giống hài đồng hơn, cư nhiên muốn cùng Lăng Phong chơi trốn tìm. Nghĩ lại kiếm gì đó ăn một chút rồi để Lăng Phong đến bắt hắn. Nhưng mà dù cho có tính toán đến thế nào thì đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, sự thật khác xa nhiều lắm. Ngả á vừa rời khỏi vườn hoa, quẹo qua một hành lang liền lạc đường. Nhìn cảnh trí bốn phía thập phần xa lạ, muốn trở lại tìm Lăng Phong, nghĩ mình hôm nay chắc không ăn được gì nên cũng có chút luyến tiếc, nhưng nếu còn không quay lại thì chẳng biết mình có thể mò mẫm tới tận chỗ nào nữa. Đột nhuên trong lòng dâng lên vài phần xúc động lẫn tò mò, Ngả Á thật muốn nhìn thử rốt cuộc mình có thể đi đến đâu, vì thế tìm một phương hướng nhìn thuận mắt nhất mà cất bước. Trên đường gặp ai cũng hỏi thăm trù phòng nằm ở đâu, cuối cùng đi khoảng một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng trù phòng đâu cả, xem ra hôm nay hắn vô duyên với trù phòng rồi. Đi ngang một lương đình (đình nghỉ mát), thấy bàn đá trong lương đình có vài thứ điểm tâm tinh xảo ngon mắt, Ngả Á nghe bụng mình đói đến kêu vang. Đi vào lương đình, ngồi xuống, bắt đầu ăn. Tuy rằng ăn rất nhanh nhưng động tác vẫn thực cao nhã. Cảm thấy phía sau có người, Ngả Á tưởng Lăng Phong tìm tới, buông điểm tâm trong tay xuống, lau miệng nói nhanh: “Ta không có ăn vụng.” Lý Tương Ngọc đứng phía sau hé miệng cười cười, bước đến ngồi xuống đối diện Ngả Á. Vì yêu thương nhi tử, nàng mới đứng về phía Lăng Phong, ủng hộ hắn và nam tử cùng một chỗ, nhưng nàng muốn nhìn thử xem phẩm chất nam nhân nhi tử mình chọn rốt cuộc như thế nào, nếu là loại người kém cỏi, nàng sẽ chuyển qua phe cánh của phi quân. Phát hiện không phải Lăng Phong, Ngả Á thu liễm biểu tình chỉ xuất hiện khi ở cạnh ở Lăng Phong, nghiêm trang ngồi thẳng. “Phu nhân.” “Không cần câu thúc (bó buộc, hạn chế), đói bụng sao?” Lý Tương Ngọc nhìn bàn thức ăn cơ hồ đã bị Ngả Á ăn sạch. Ngả Á hơi hơi đỏ mặt, thản nhiên thừa nhận, “Đói bụng.” Lý Tương Ngọc phân phó nha hoàn bên người đi chuẩn bị rượu và thức ăn, “Ta còn chưa biết tên của ngươi.” Ngả Á nghĩ nghĩ, nói : “Phu nhân gọi ta Từ Vũ là được rồi.” Phụ thân Ngả Á họ Từ, mẫu thân họ Ngả, trước đây hắn được gọi là Từ Vũ, sau khi trưởng thành, cha mẹ phát hiện hắn có thể chất đặc hữu của người Lam Minh, lúc này mới đổi thành họ Ngả, danh Á. “Tiểu Vũ, trong nhà còn có ai?” “Ta là con trai độc nhất, trong nhà còn cha mẹ khoẻ mạnh.” “Nhà ở đâu? “ “Một tiểu trấn gần Cam Nam đạo.” Lý Tương Ngọc chậm rãi nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhíu mày nói : “Thân là nam tử sao không biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm ra sự tình câu dẫn hồ mị nhi tử người khác, ngươi không thấy có lỗi với phụ mẫu trong nhà sao?” Không ngờ Lý Tương Ngọc đột nhiên làm khó dễ, Ngả Á lặng đi một chút mới nói: “Phụ thân ta là nam tử, mẫu thân của ta cũng là nam tử.” “. . .” Được lắm, Ngả Á một câu đã đem những lời muốn nói của Lý Tương Ngọc nghẹn trở lại. “Phu nhân, có cần dùng thêm ít trà?” “Không cần.” “Phu nhân biết ý nghĩa của lễ nghĩa liêm sỉ? “ “Lễ định tôn ti thứ bậc, nghĩa lấy hành động thước đo, liêm là liêm khiết chính trực, sỉ là tự biết hổ thẹn trong lòng.” Ngả Á nhếch khóe miệng, “Vậy, phu nhân, ta cùng Tiểu Phong cùng một chỗ làm sao lại là không biết lễ nghĩa liêm sỉ?” “. . . Miệng lưỡi thật bén nhọn.” “Đa tạ phu nhân tán thưởng.” “Nếu có một ngày Tiểu Phong đột nhiên hiểu được cùng nữ tử cùng một chỗ mới là chính đạo, ngươi phải làm thế nào? “ “Phu nhân, cái nếu đó không thể thành lập.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng Ngả Á lại không nghĩ vậy. Nếu giả thuyết của Lý Tương Ngọc thành sự thật, đến lúc đó, hắn sẽ thiến rụng Lăng Phong, nhốt hắn lại. Nghĩ tới đó, trong mắt hắn hiện lên quang mang nguy hiểm. Lý tương ngọc nhìn chằm chằm vào mắt Ngả Á , nhất thời bị hàn quan trong mắt hắn làm cho sợ hãi. Phục hồi lại tinh thần, thấy sắc mặt Lý Tương Ngọc không được xem là tốt, Ngả Á đưa tay xem mạch cho nàng. “Phu nhân gần đây can hỏa vượng thịnh, chủ yếu là do sinh hoạt không có quy luật, tâm tình tích tụ mà thành. Phu nhân cần phải buông lỏng tinh thần. “Cám ơn.” “Không cần khách khí.” “= =….” Lý Tương Ngọc nâng chung trà lên, che dấu cảm xúc trong mắt, nàng không phải đang thử phẩm chất hắn sao, này, giống như lạc đề nhiều lắm rồi. Nghĩ như vậy, bọn nha hoàn vừa vặn dọn thức ăn lên. Lý Tương Ngọc không đói bụng, nhưng giương mắt vừa hay lại nhìn thấy Ngả Á một bộ đói đến gấp gáp, cười một tiếng, nói : “Ăn đi.” “Ta không khách khí.” Ngả Á cầm lấy đũa, ăn ngụm lớn mà vẫn ưu nhã. Ngả Á ăn cơm tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã vơi hơn phân nửa đồ ăn, Lý Tương Ngọc trêu đùa: “Tiểu Vũ, Tiểu Phong không cho ngươi ăn cơm sao?” Ngải á gật đầu, “Tiểu Phong lúc nào cũng không cho ta ăn cái gì cả.” Lý Tương Ngọc giật mình. Thấy Ngả Á ăn cơm ăn đến có vài phần ngốc nghếch, tình thương của mẹ đột nhiên tràn ra, đối với hắn sinh ra vài phần thương tiếc, thỉnh thoảng vì hắn thêm đồ ăn. Hương khí của rượu nữ nhi hồng không ngừng len vào mũi Ngả Á, con sâu rượu nhiều năm ngủ say trong cơ thể hắn thức tỉnh. Ăn no cỡ tám phần liền đặt đũa xuống, rót rượu cho mình cùng Lý Tương Ngọc. “Cạn ly.” “. . . Cạn ly.” ********* Được vài người chỉ đường, ta tìm được Ngả Á, từ rất xa đã thấy hắn và mẫu thân đang nói cười, xem ra hai người ở chung vô cùng hòa hợp, tối thiểu biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn là như thế. Mới vừa vào lương đình, mùi rượu nữ nhi hồng đánh tới, nhìn kỹ, trên mặt Ngả Á cùng mẫu thân đều đỏ hồng vì say rượu, ta dở khóc dở cười, bọn hắn thế này là đang uống rượu sao. “Mẫu thân.” “Phong nhi ngươi đã đến rồi? Chúng ta. . . Cách (tiếng nấc), cùng uống rượu. . .” Mẫu thân giơ chén rượu, ngà ngà say mông lung nói. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, đỡ vai mẫu thân, cho nha hoàn đỡ mẫu thân trở về phòng. Đưa đi một cái, còn một cái. “Tiểu Phong. . . Ta. . . Không có ăn vụng nha. . .” Ngả Á đứng lên, vội bảo chứng. Ta đưa tay ôm lấy ái nhân kéo xuống, đỡ hắn ngồi ở trên đùi của ta, “Sao lại uống rượu thế?” “Không có uống, cách, cũng không có. . . Ăn vụng. . . cách. . .” Thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt. “Làm cái gì?” Ta bắt lấy hắn đang loạn động tay chân trên người của ta. Hắn giãy giụa không thoát được kiềm chế của ta, ủy khuất cong lên đôi môi phấn phấn , “Tiểu Phong. . . Giao phối. . . Cách. . .” = =. . . Xem ra hai chữ ‘***’ kia lại một lần nữa trở thành câu cửa miệng của hắn, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm ái nhân đang mượn rượu làm càn trở về phòng. Bộ dạng thế này để người khác thấy thì mất hết thể thống, hơn nữa ta cũng không muốn để người khác hưởng lợi nhìn thấy thái độ kiều hàm (ngây thơ hồn nhiên) của ái nhân khi say rượu. …. Lại bắt lấy cánh tay ái nhân, xoay người ôm lấy hắn đặt vào dục dũng, tùy ý hắn ở bên trong gây sức ép. Trước kia hắn uống rượu cũng không gây sức ép đến thế này, nguyên lai tửu phẩm có tốt cũng không phải là bất biến. “Bảo bối, ngoan ngoãn tắm rửa, cẩn thận trong bụng cục cưng.” “Tiểu Phong. . . Hi hi. . .” Nước ấm lạnh dần, sợ hắn cảm lạnh, ta nhanh tay chà xát tạo giác cao lên người hắn, lại dùng nước trong rửa sạch. Tẩy sạch xong thì dùng khăn lông lớn bọc chặt hắn, ôm đến trên giường. “Tiểu Phong. . .” Đem đầu của hắn áp trước ngực, vỗ vỗ mông hắn, dỗ dành : “Ngoan ngoãn ngủ.” “Tiểu Phong, ta. . . Không muốn ngủ. . .” Hắn dùng lực tránh khỏi tay ta, đôi môi phấn nộn ấn lên môi ta, mùi rượu tràn đầy chóp mũi, đồng thời răng cũng va chạm đến đau. . . . . . . Ái nhân say rượu thập phần nhiệt tình, nơi bao vây lấy phân thân ta giống như cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng nhuyễn động. Ta bị hắn lộng đến dục hỏa tăng vọt, nhẫn không được mà muốn lập tức làm chết hắn . . . ********* Lăng Viễn đen mặt hỏi, “Chuyện này là sao? “ Nha hoàn cúi đầu đáp: “Phu nhân cùng vị công tử thiếu gia mang về kia uống rượu.” Nghe vậy, mặt Lăng Viễn càng thêm đen, vẫy lui nha hoàn, nhìn thấy tiểu thê tử say rượu nằm trên giường, không biết nên nói cái gì. Xem ra hắn nên đi gặp ái nhân trong miệng của nhi tử nhà mình.
|
Chương 58[EXTRACT]“Tê…” Ngả Á nằm lỳ ở trên giường, sắc mặt không thể cho là tốt.
Ta buông kiếm, lau mồ hôi cho hắn, buồn cười ngồi ở bên giường, “Rất khó chịu? “
Hắn tặng cho ta một cái lườm, “Thắt lưng cũng bị ngươi bẻ đôi rồi.”
“Ai bảo đêm qua bảo bối quá nhiệt tình.” Cúi đầu liếm liếm lên đôi môi lành lạnh của hắn, tâm tình khoan khoái nheo lại song đồng. Lúc trước, hắn ở trên giường luôn thập phần mãnh liệt, mỗi lần đều là ta bị lộng đến lưng mỏi thận hư, hiện giờ ngược lại, ở trên giường ta chiếm địa vị chủ đạo, chủ nghĩa đại nam tử được thỏa mãn chưa từng có, tâm tình tốt nên lại hôn hôn lên mặt ái nhân.
“Hừ! Xoa xoa eo cho ta, khó chịu.” Hắn bất mãn hừ một tiếng, lôi kéo tay ta đặt trên eo hắn.
Bờ eo có chút cứng ngắc, dưới sự vuốt ve của ra còn nhẹ nhàng run rẩy, xem ra đêm qua ta thật sự làm quá giới hạn.
“Bảo bối, bảo bảo không gây sức ép ngươi chứ.” Bàn tay to đi vào cái bụng hơi hơi gồ lên.
“Không có.”
Tay hướng lên trên, đè xuống dạ dày hắn, “Còn nơi này?”
“Ân?” Hắn nghi hoặc nháy mắt mấy cái.
“Ngày hôm qua có người nào đó trộm đi ăn vụng.”
“Tuyệt đối không có.”
“Nga… Phải không đó?” Thiêu thiêu mi.
“Ân. Võ lâm đại hội cũng gần bắt đầu rồi, khi nào chúng ta xuất phát? “
Một chút thủ đoạn vờ vịt bẻ qua chuyện khác ta há có thể nhìn không ra, buồn cười nhưng không vạch trần hắn, “Ta không có ý định mang ngươi đi cùng.”
“Vì sao?” Hắn xoay người, nhíu mày hỏi.
“Hiện giờ thân thể ngươi không thích hợp bôn ba mệt nhọc.”
“Người Lam Minh chúng ta không có yếu như vậy, khi mang thai hài tử, trừ khi thời cơ chín muồi, bằng không hài tử chắc chắn sẽ không tới.”
Nhìn bộ dạng quyết đoán kia, ta tuy rằng tin tưởng, nhưng … người mang thai trong mắt người khác luôn yếu ớt hơn nữa cần phải được bảo vệ chặt chẽ, “Ta không thể để ngươi mạo hiểm.”
“Dài dòng, ta muốn đi, đừng nghĩ đem ta quăng ở nơi này rồi đi tiêu dao.”
Ta dở khóc dở cười, “Ta sao phải đi tiêu dao, thật sự là ngang ngược không nói lý lẽ.”
“Như thế nào? Có ý kiến sao?” Hắn ngang ngạnh nói, ngón tay nắm lấy phần thịt mềm bên hông uy hiếp.
“… Không có ý kiến.”
Ái nhân mang thai biến hóa thật lớn, không chỉ hay nổi giận cáu kỉnh, lại còn hay nghĩ ngợi lung tung nữa.
“Hi hi…” Đột nhiên, hắn nhìn ta nở nụ cười ngốc hề hề.
Bộ dáng như vậy thực là hiếm thấy, ngây thơ khả ái, tình yêu trong lòng ta càng sâu đậm, “Làm sao vậy, bảo bối?”
“Tiểu Kiệt.”
“Ân?”
“Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt…” Hắn cười dài tiếp tục hô.
… Nguyên lai hắn đang cười chuyện tên của ta, là muốn trả thù lần trước ta cười tên của hắn sao, thù dai quá đấy.
“Mẫu thân nói cho ngươi?”
“Ân, An Kiệt, Tiểu Kiệt, An oa tử… Phốc…”
Tiểu Kiệt (xiǎo jié) cùng âm với từ tiểu thư ([xiǎo•jie), hắn một tiếng lại một tiếng kêu ta tiểu kiệt, ta sẽ không tự chủ được nghĩ đến *** tiểu thư đêm đó, lập tức liên tưởng đến dung nhan tư thế chuẩn bị gãi chân, không khỏi đầu đầy hắc tuyến.
“Bảo bối, danh tự quái thế này làm cho người ta lúng túng nga.”
“Tiểu Kiệt nghe rất êm tai mà, Tiểu Kiệt…”
Hắn không ngừng kêu, ta cũng không thể một chút phản ứng đều không có. Lập tức phản kích gọi tên hắn, cứ ‘ai nha ai nha’ mà kêu loạn… Chúng ta cứ thế như trẻ con ấu trĩ hô trệch tên của đối phương.
———-
Từ nhỏ phụ thân đã rất uy nghiêm, bất cẩu ngôn tiếu. Đối với vấn đề làm hắn tiếp thụ Ngả Á, ta không có ý định hấp tấp dùng tiểu xảo, đã chuẩn bị xong công cuộc kháng chiến trường kì.
Giữa trưa, ta đang theo Hoa bá học trồng hoa thì Ny Ny vội vàng tìm đến, nói Ngả Á bị phụ thân gọi đến thư phòng. Ny Ny bây giờ là người phe ta, đặc biệt phụ trách truyền lại tin tức của phụ thân bên kia cho ta biết, mấy ngày trước nàng nói sau khi Ngả Á cùng mẫu thân uống rượu say ở lương đình, mặt phụ thân luôn luôn đen hắc, sau khi nhận được tin tức ta luôn luôn trong tình trạng thần kinh căng thẳng, chờ bị phụ thân gặn hỏi, không ngờ phụ thân trực tiếp vòng qua ta, tìm Ngả Á nói chuyện.
Rửa sạch ta, cùng Ny Ny chạy đến thư phòng.
Cửa thư phòng bị khoá trái bên trong, ta nói: “Ny Ny, Từ Vũ ( ở đây Ngả Á được gọi là Từ Vũ ) vào đó lúc nào? “
Ny Ny tính tính thời gian, nói : “Ước chừng hai nén hương.”
Hai nén hương, thời gian không ngắn. Mặc dù biết phụ thân không phải người lỗ mãng, cũng tin tưởng năng lực Ngả Á có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Gõ cửa, thanh âm uy nghiêm của phụ thân truyền ra, bảo ta chờ ở bên ngoài.
Ước chừng lại qua thêm hai nén hương, cửa thư phòng mới mở ra, ta đi tới. Sắc mặt Ngả Á trắng bệch ra, phụ thân đứng sau Ngả Á sắc mặt cũng tương đối làm người ta suy nghĩ. Hắn lạnh lùng liếc mắt về phía ta một cái, liếc đến da đầu ta cũng run lên.
Ta cầm bàn tay lạnh lẽo của ái nhân, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
“An toàn thông qua.”
“Phong nhi.”
“Phụ thân.”
“…”
“…”
= =! Đây là tình huống gì nha, phụ thân không nói lời nào, chỉ nhìn ta chằm chằm làm cái gì.
“Gọi Liễu đại phu đến đây.”
“Con đi cho.” Ny Ny giơ tay xung phong nhận việc chạy đi.
Ta kéo ái nhân trở về bên cạnh mình, “Phụ thân đã nói gì với ngươi?”
“Cha mẹ ngươi đều rất yêu ngươi.” Ta hỏi một đằng, Ngả Á trả lời một nẻo.
“Ân.” Đầu thai dưới gối cha mẹ là ta tu luyện phúc khí mấy đời.
“Ngươi làm sao thu phục được phụ thân.”
Hắn liếc xéo ta một cái, đem tay ta đặt trên bụng hắn, nói: “Mị lực của tôn tử mạnh hơn cái nhi tử này nhiều.”
“… Phụ thân biết ngươi mang thai? “
“Biết, nhưng chắc là không tin, nếu không cũng không gọi Liễu đại phu đến.”
“Liễu đại phu biết ngươi mang thai? “
Hắn nhéo tai ta, “Nam nhân đãng trí. Còn nhớ hôn đó ta tắm rửa rồi bị ngã không, Liễu đại phu không phải đã đến bắt mạch cho ta sao, lúc ấy vẻ mặt của hắn kì quái thế kia, đích thị là bị dọa cho kinh hãi.”
“A…” Xem ra cha mẹ cũng muốn nhốn nha nhốn nháo vài ngày.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Liễu đại phu quả thật biết Ngả Á mang thai, nhưng lại không có cách nào chứng thực, thập phần khổ não, tra cứu rất nhiều y thư, tóc cũng rụng không ít. Lần này bị phụ thân tìm đến, phụ thân nhắc tới, hắn liền kinh hỉ nói mình hôm đó cũng đã chẩn ra kết quả như thế, hô to thế giới kỳ đặc (kỳ quái + đặc biệt), cũng hứa sẽ mang tới nhiều nghi nan tạp kinh (các loại sách nói về những vấn đề khó xử lý) qua cho phụ thân xem.
Ngày hôm sau, mẫu thân vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, nhìn chúng ta muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn chằm chằm bụng Ngả Á, diễn cảm thỉnh thoảng lại hỗn độn, phụ thân bị mẫu thân kéo tới cũng làm ra biểu tình rất vi diệu a.
Ta vô lương cười, cũng không có ý định chủ động mở miệng.
Mẫu thân cuối cùng nhịn không được, hỏi: “Phong nhi, Tiểu Vũ là nam nhân sao?”
“Phốc ——” Ta phun một ngụm trà, thật không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của mẫu thân lại là như vậy. Ngả Á hung hăng liếc ta một cái.
“A, nương, người thấy bảo bối giống nữ nhân sao?” Ta đem ái nhân kéo đến trước người để cha mẹ xem rõ ràng hơn. Ngả Á tự nhiên oa trong ngực của ta, nhường nhị lão đánh giá.
Ngải á dáng người cao to, cũng cao xêm xêm ta, ước chừng khoảng một thước tám, tuy rằng khuôn mặt lãnh diễm đẹp hơn nữ tử vài phần, nhưng vầng trán lại đầy anh khí, đường cong như đao tước trên gương mặt lại càng khiến người không thể rời mắt.
———-
|
Chương 59[EXTRACT]Mẫu thân đánh giá xem xét một hồi lâu, không thể không thừa nhận chuyện Ngả Á thực sự là nam nhân, nàng tiếc nuối gục đầu xuống, sau một giây lại ngước lên, trên mặt hiện lên kinh hỉ, “Cái kia, Phong nhi, Tiểu Vũ thật sự mang thai.”
“Nương, đây là Ngả Á.”
“Ngả Á?!” Mẫu thân kinh ngạc. Phụ thân vẫn diện vô biểu tình, xem ra hắn đã nhận ra Ngả Á (khi cha mẹ vào thì ta đã xóa một ít diện cụ trên mặt Ngả Á).
“Phong nhi, hắn không phải Tiểu Vũ sao, như thế nào thành người ngươi bảo tiêu?” Mẫu thân tiếp tục nghi hoặc.
Việc này nói thì dài dòng, ta đứng dậy, đóng cửa lại cửa sổ, để ngừa tai vách mạch rừng.
“Nương, ngài chậm rãi hãy nghe ta nói…” Ta đem chuyện phát sinh trên đường vận tiêu nhất nhất kể cho mẫu thân nghe.
Nghe tới Ngả Á vì cầu Dược Tiên giải độc cho ta, ở dưới chân núi quỳ xuống cầu y thì trong mắt mẫu thân hiện lên cảm kích, diễn cảm trên mặt phụ thân cũng trở nên nhu hòa.
Nói xong, mẫu thân thổn thức nói : “Các ngươi đi chuyến này thật sự là rất mạo hiểm, Tiểu Á, người Lam Minh các ngươi thực sự là một thực chủng tộc kỳ lạ, nam nhân lại có thể sinh tử, … Thân thể có mệt không, bảo bảo ngoan không?”
Mẫu thân chen vào đẩy ta ra một bên, ngồi bên cạnh Ngả Á, hiền từ hỏi tình huống tôn tử và con dâu, mẫu tính tỏa sáng rực rỡ chưa từng có.
Xem ra mẫu thân đã hoàn toàn tiếp thu Ngả Á, ta buồn cười đứng dậy, ngồi bên cạnh phụ thân.
Phụ thân nhìn trong chốc lát, nói : “Thật sự mang thai? “
“Ân.”
Trên mặt phụ thân biểu hiện cổ quái, không trách được, dù là ai cũng khó mà tin được nam tử lại có thể mang thai.
“Chú ý thân thể.”
“Ân.”
“Không phải nói ngươi. Chú ý thân thể Ngả Á.”
“Phụ thân, mị lực tôn tử của ngài ghê gớm thật.” Ta trêu chọc nói.
“… Khụ.” Khuôn mặt tuấn tú của phụ thân ửng đỏ, “Khi nào thì làm hỉ sự? “
“Đúng!” Mẫu thân nghe được chúng ta nói chuyện, cười híp mắt nói: “Nhà chúng ta đã lâu không có náo nhiệt rồi, chờ tìm cái ngày lành, Phong nhi cùng Tiểu Á các ngươi lập tức làm hỉ sự đi.”
Ta đang lo phải làm sao để cha mẹ đáp ứng ta cưới Ngả Á, không nghĩ tới cha mẹ lại nói ra trước, vậy càng hợp ý ta, ta nhìn Ngả Á liếc mắt một cái, Ngả Á không có dị nghị, “Hảo, hết thảy nghe nương.”
Tiễn cha mẹ, ta ôm Ngả Á nằm trên giường trúc ở ở chính sảnh.
“Vấn đề giải quyết.”
Hắn nheo lại hai mắt, nhỏ nhẹ nói: “Ta phát hiện…”
“Ân.”
“Ngươi thật ra là loại người rất giảo hoạt.”
“Chỉ giáo cho?” Ta cười dài hỏi.
“Ngươi nói xem, vì để cha mẹ của ngươi nhận thức ta, ngươi bắt đầu bố trí lên lế hoạch từ lúc nào?”
Ta nghĩ nghĩ, hẳn sau khi biết được Đại sư huynh có ý với Lưu cô nương là bắt đầu bố trí, theo sau chướng ngại cũng nhất nhất được hóa giải, vừa rồi cửa cuối cùng của cha mẹ cũng đã thông qua.
“Bảo bối, ta khi nào bố trí kế hoạch, không nên oan uổng vi phu.” Ta vô tội nói.
Hắn liếc xéo ta liếc mắt một cái, “Nam nhân miệng lưỡi.”
Ta nhíu mày, “Nha… Xem ra bảo bối đối với công phu ngoài miệng của ta rất không hài lòng a.” Nói xong nghiêng đầu ngậm lấy môi của hắn.
“Ngô ngô…” Hắn lầm bầm vài câu, tặng ta mấy cái trừng mắt xem thường. Đưa tay vòng quanh cổ ta, hé miệng, tiếp nhận thăm dò của ta.
Vị đạo của ái nhân vẫn là mỹ vị trước sau như một, ăn rồi lại ăn, muốn ngừng mà không được.
———–
Ttin tức ta cùng Ngả Á thành thân, một truyền mười, mười truyền trăm, không đến nửa ngày, toàn bộ người trong cốc đã biết hết. Phóng khoáng một chút tỏ vẻ đồng ý, phe trung lập nhìn không ra vui buồn, cổ hủ một chút thì sôi nổi tới tìm ta nói chuyện, muốn ta hủy bỏ quyết định thú nam nhân, các thúc bá bảo thủ thấy ta khiêm tốn thụ giáo, nhưng rõ ràng một bộ vào tai phải ra tai trái, phất tay áo đi làm phiền cha mẹ. Ta tự nhiên vui vẻ thanh nhàn.
Nghe Ny Ny truyền đến tin tức nho nhỏ nói, mẫu thân lấy cớ phải vội vàng chuẩn bị sính lễ nên không tiếp khách, mà phụ thân ngồi đó nghe họ càm ràm tuấn nhan trắng bệch ra như tờ giấy, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít.
Toàn bộ cốc những người biết Ngả Á mang thai chỉ có cha mẹ cùng Liễu đại phu, để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết, tin tức Ngả Á mang thai đều đã được phong tỏa. Mẫu thân nhường Liễu đại phu bác học đa tài chọn ngày lành, Liễu đạ phu cũng hiểu tình trạng thân thể Ngả Á, nếu còn chần chờ thì thêm hai ba tháng bụng của hắn sẽ hiện lên rất rõ ràng, đến lúc đó thì không ổn, vì thế chúng ta quyết định ba ngày sau sẽ kết hôn.
Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ ta thành thân cùng Ngả Á, nhưng bầu không khí trong cốc vẫn náo nhiệt chưa từng có, nha hoàn người hầu vui cười yến yến.
Ba ngày sau thành thân, hôn sự dù ít dù nhiều gì cũng có chút vội vàng, ta không muốn ủy khuất Ngả Á, toàn bộ hết thảy đều tận khả năng chọn thứ tốt nhất.
Hỉ phục vừa mới làm xong, nha hoàn đưa tới. Bởi vì chế tạo gấp gáp cho nên có thể có nhiều chỗ không vừa người, ta lấy hỉ phục, lôi kéo Ngả Á chuyển tới sau tấm bình phong, ý bảo hắn thoát y phục ra.
“Giúp ta cởi.” Hắn cười yếu ớt mở cánh tay ra.
“Xin được cống hiến sức lực.” Thoát y phục cho ái nhân, nghĩ như thế nào đều là một việc quá tốt. Không những được thưởng thức mỹ cảnh, còn có thể ăn chút đậu hũ. . . . Khụ, ta hình như càng ngày càng trở nên đáng khinh hơn.
Giương mắt, vừa vặn thấy vẻ trêu tức trong mắt Ngả Á, ta thiêu thiêu mi, hào phóng mà tự nhiên ăn nhiều đậu hũ một chút.
Mỗi lần sờ đến thân thể ái nhân, ta vẫn nhịn không được cảm khái, da của hắn quang hoạt mà đầy co dãn, còn như được ánh sáng bao trùm, thật giống như gấm vóc tốt nhất. Tứ chi cân xứng thon dài, trời sinh để trở thành người mẫu.
…..
Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, ta cũng không tốt hơn là bao, dưới sự giúp đỡ của hắn, y phục trên người ta cũng bị cởi hết. Hai người chúng ta thật là tương đối thẳng thắng nga…
….
….
Ta đỡ hắn ngồi xuống dựa trên tường, lo lắng bảo bảo trong bụng hắn, ta áp chế lực độ nắm giữ hắn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận, vừa khiến hắn không bị đau, đồng thời cũng không khiến hắn tháo xuống mọi kiềm chế của ta.
Cúi đầu cắn xuống bờ vai mượt mà, hạ xuống vô số ấn ký của riêng ra. . . Chậm rãi cắn cắn xuống phía dưới, ngồi xổm xuống, dùng lực xoa hai cái trên mông hắn. Có thể là bởi vì đang mang thai, mông hắn so với trước dày không ít, xúc cảm gia tăng càng lớn. Cúi đầu, cắn. . .
“A ——” Hắn cúi đầu kêu một tiếng.
. . .
Đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn, ta dừng lại động tác, bởi vì chúng ta đang đứng ngang với cửa, phụ cận không có gì che chắn, mà nơi chúng ta cởi y phục lại ở rất xa bên kia, vì không cho thân thể Ngả Á bị người khác nhìn thấy, ta giật giật, đem ái nhân hoàn toàn vây lại trong ngực.
Quay đầu lại, sắc mặt biến phát đen nói với Ny Ny: “Đi ra ngoài.”
“A!” Ny Ny kịp phản ứng, nhanh chóng đưa tay bịt kín mắt, “Ca, ta không thấy cái gì hết nha.”
Nha đầu này, ta dở khóc dở cười, cái khe hở giữa mấy ngón tay lớn như vậy là dùng để trang trí sao, thật sự là một chút cũng không có sức thuyết phục, một cái hoàng hoa khuê nữ cư nhiên lại tò mò đến thế.
“Đi ra ngoài!”
“. . . Ca, chị dâu, cái kia, các ngươi nhanh chóng thử quần áo đi, thấy không hợp chỗ nào rồi còn cho người ta sửa lại, cái kia, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi đây.”
Loảng xoảng!
Cửa đóng lại, che đi một mảnh xuân quang trong phòng.
Ta nhìn Ngả Á nhất thời im lặng.
Sắc mặt hắn đen đến nỗi có thể so sánh với lọ dưới đáy nồi , đẩy ta ra, thấp giọng quát: “Sau này mà không đóng cửa thì đừng hòng gần thân thể ta.”
“Hảo, ta cam đoan lần sau sẽ khóa cửa cẩn thận.” Phía dưới vẫn chưa tiêu hỏa, ta từ từ động.
“Đi ra ngoài!” Hắn ám ách nói.
“Hảo.” Toàn bộ đi ra, tiếp tục hung hăng đi vào.
“Ngô. . . Hỗn, hỗn đản. . .”
********
Ny Ny vừa đi vừa xoa hai má, nàng khi đó vừa vào viện tử của ca ca thì nghe được một ít âm thanh kỳ quái, nàng rất tò mò âm thanh đó là từ đâu đến, không nghĩ tới vừa đẩy cửa phòng ca ca ra liền chứng kiến… thật là xấu hổ muốn chết luôn. . .
“Ny Ny, mặt mũi sao lại đỏ như vậy? “
Ny Ny kinh hoàng kêu loạn, “A! Nương, ta cái gì cũng không có thấy, thật đó.”
“= =. . .”
“. . .”
———-
|