Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
|
|
Chương 45[EXTRACT]Tiểu đông tây đen thui vẫn chưa tỉnh lại, ta tháo dây trói trên người nó, tính nhân lúc nó an tĩnh mà tắm cho nó một cái, vì nó bẩn đến mức khiến những kẻ kia ghét bỏ.
Dùng hết nửa hộp cao tạo giác (xà phòng), thay hết ba chậu nước mới khiến nó trở về diện mạo sẵn có. Tiểu đông tây có một bộ lông xù tuyết bạch, sờ sờ thoải mái hết sức, nhưng trên người nó lại có vài chỗ điểm xuyết ngân tích màu đỏ, tỉ như giữa trán tiểu đông tây có một khỏa hồng chí (nốt ruồi son), hai bên tai còn có lông tở màu đỏ, bốn cái chân nhỏ và cả ba cái đuôi cũng phủ những đường vân đỏ. Nhìn toàn thể mà nói, tiểu đông tây này rất đặc biệt, đương nhiên cũng rất đẹp.
Ngả Á nhấc tiểu đông tây lên, lắc lắc lay lay, nói: “Nếu còn không tỉnh, ta nướng ngươi lên ăn.”
“Chi…” Tiểu đông tây hé mắt, vừa tháy ác ý trong mắt Ngả Á liền dùng sức giẫy giụa, nhưng Ngả Á đã nắm lấy gáy nó lắc lư trên không, dù có tiếp tục gây sức ép cũng chỉ là phí công.
Tiểu đông tây mắt đỏ thẳm trừng trừng Ngả Á, một lát sau thì ỉu xìu đi, đầu, tứ chi và cả ba cái đuôi đều rũ xuống vô lực.
“Cho tiểu đông tây một cái tên đi.” Ta gãi gãi cằm tiểu đông tây, nó giống như một con mèo nhỏ, híp mắt, thoải mái bật ra tiếng kêu khe khẽ,
“Tam vĩ.”
“… Tên không sai.” Ta đồng tình vỗ vỗ đầu Tam Vĩ. Tên này rất có cá tính.
Ngả Á nhấc Tam Vĩ lên cao cao, tiếp tục nhìn chăm chăm vào nó, cũng không biết bọn hắn đạt tới nhận thức chung gì, dù sao thì khi Ngả Á đặt Tam Vĩ lên vai thì tiểu đông tây cũng không còn giẫy giụa trốn chạy nữa mà là híp hai mắt đỏ thẳm, nịnh nọt cọ cọ lên má Ngả Á.
Không còn tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Úy Trì Minh Tuệ, Ngả Á xung phong đi làm cơm trưa. Ta phát hiện mình càng ngày càng thích ăn giấm, nhìn huynh muội Úy Trì chia nhau hưởng lợi thức ăn do Ngả Á của ta tự tay làm, trong lòng sinh ra cảm giác bực bội muốn phát hỏa.
“Tiểu Phong, A…” Ngả Á gắp một đũa rau đưa đến bên miệng ta.
Thấy hắn hơi nheo mắt, ta mở miệng ăn hết không chừa một xíu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đứng trước nguy cơ, đánh giá kỹ ái nhân, hắn càng lúc càng dễ dàng khắc chế tình tự bất lương của ta, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ bị hắn ăn đến chết… Được rồi, kỳ thật gọi là ‘thê nô’ cũng không kém cạnh.
“Làm sao vậy?”
“Không có, ta muốn ăn thanh tiêu.”
“Hảo.”
Thấy hai người ta nông ngươi nông, ái ý triền miên, huynh muội Úy Trì rùng mình, ta không quan tâm chấp nhặt với hành vi của hai tên thổ bao tử (quê mùa) ấy.
Giờ mùi, lão nhân tỉnh lại. Hung thần ác sát hướng về phía chúng ta mà rống, nhất là khi thấy Ngả Á, tròng mắt cũng vằn máu, “Trên đời này chỉ Dược Tiên mới có năng lực hạ dược với ta, không ngờ hôm nay lại bại trong tay mao đầu tiểu tử này. Tiểu tử, nói, Dược Tiên là gì của ngươi?”
Ngả Á chán ghét lau đi mấy điểm nước bọt bắn dính trên vai, gõ gõ đầu Tam Vĩ đang nằm trên vai, “Tam Vĩ, cắn hắn.”
Tam Vĩ sưu một tiếng nhảy lên, ghé vào đầu lão nhân loạn cắn.
“Quán hồ?!” Thấy rõ Tam Vĩ đang ở trên đầu hắn giở trò xấu, lão nhân trợn tròn mắt, cánh mũi phập phồng, một bộ vô cùng hưng phấn.
Tam Vĩ cào nát mặt lão nhân mới chịu nhảy xuống, lại chạy vòng quanh chân hắn, ta đang thắc mắc nó muốn làm gì thì Tam Vĩ đột nhiên nâng chân sau lên, ở trên giầy lão nhân thoải mái —- tè xuống.
Phốc —–
Khóe miệng không nhịn được run rẩy, đưa tay bắt lấy Tam Vĩ đang muốn nhảy lên người Ngả Á, Ngả Á khiết phích, Tam Vĩ mới tè xong mà lại muốn chạy đi nịnh hót Ngả Á thì khác nào tự tìm phiền phức.
Lão nhân vội vàng nói: “Tiểu tử, cho ta con quán hồ đó đi.”
“Không thể.” Ngả Á cự tuyệt ngay lập tức.
Lão nhân chớp mắt, lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Có muốn biết thôn dân Cố gia thôn ở nơi nào không?”
“Không muốn biết.” Ta đáp.
Úy Trì Minh Viễn vội xen vào: “Đợi một chút, lão nhân gia, ngươi biết người của Cố gia thôn ở nơi nào sao?”
“Đương nhiên.”
“Xin nói cho chúng ta biết đi.” Úy Trì Minh Viễn vội vàng nói.
Ở cùng càng lâu càng phát hiện Úy Trì Minh Viễn vốn là một người đơn thuần, ta thực hoài nghi mấy năm qua hắn xông xáo trong chốn giang hồ như thế nào, người đơn thuần như thế sao vẫn chưa bị người khác lừa chết nhỉ.
“Nói cho các ngươi biết cũng được, nhưng mà… nhất định phải tặng ta con quán hồ kia.”
“Quán hồ không thể cho ngươi, đó là của Lăng Phong bọn họ.” Úy Trì Minh Viễn cự tuyệt cũng rất rõ ràng, lão nhân liên tiếp hai lần bị người cự tuyệt, sắc mặt không thể xem là đẹp.
Thái độ lão nhân kiên định, nhất định phải mang quán hồ làm vật để giao dịch, bằng không sẽ chẳng nói nửa lời.
Theo như hơi thở thổ nạp của lão nhân, xem ra võ công của hắn không tầm thường, nếu không phải đêm qua Ngả Á đã phục dược trong thức ăn của lão, dù cả bốn người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc bắt được lão ta. Bởi vậy, một cao nhân như hắn vì sao lại để ý đến quán hồ, thân phận của quán hồ này chắc chắn không đơn giản.
Lấy thái độ của lão nhân, muốn từ miệng hắn moi ra quán hồ có gì đặc biệt có lẽ khó hơn vào đầm rồng hang hổ, ta cũng không lãng phí thời gian với hắn, mang theo Tam Vĩ đến trù phòng nấu nước, lát nữa phải… tắm cho nó thêm một lần.
Ở Cố gia thôn không điều tra được dấu vết nào về sự biến mất của thôn dân, huynh muội Úy Trì rất phiền não, vì thế phần lớn thời gia đều tập trung về phía lão nhân, lão nhân hạ quyết tâm nếu không tặng Tam Vĩ cho lão thì tuyệt không mở miệng, song phương triển khai thế giằng co.
Tối đến, nhận được phi cáp truyền thư của đại sư huynh gởi tới, hắn báo đã tới Hạp cốc nơi cha mẹ ẩn cư, Ngũ sư đệ trên đường đã cùng hắn tách ra, cũng không trở về với hắn, còn nói phụ thân và mẫu thân đều mạnh khỏe, ta không cần lo lắng; còn nói… Cuối cùng, trên thư còn nhắc tới Lưu cô nương, nói cha mẹ thúc thúc bọn hắn lúc rời đi cũng mang theo Lưu cô nương, hỏi ta tính toán an bày nàng như thế nào.
Ngả Á nhìn chằm chằm thư tín trong tay ta, bình tĩnh hỏi: “Lưu cô nương là ai?”
Ta chưa bao giờ kể cho hắn nghe về chuyện trong nhà, dĩ nhiên Lưu cô nương cũng xa lạ với hắn, “Lưu cô nương là hôn thê của ta.”
“… Hôn, thê?” Ngữ điệu có chút nguy hiểm.
Ta ôm lấy hắn, hôn hôn lên môi hắn, nói: “Thê tử của ta chỉ có mỗi ngươi thôi.”
“Nàng vẫn không biết ta là tình địch của nàng sao?”
Nếu ta không cảm nhận sai, cả người hắn lúc này sục sôi ý chí chiến đấu.
“Ngươi đây là tính đánh nhau sao?” Ta buồn cười hỏi.
“Như thế nào, không được à?”
“Đương nhiên không, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể để ngươi ra tay, ta sẽ an bày nàng. Ta và Lưu cô nương vốn không có tình cảm, chỉ do mệnh lệnh cha mẹ, môi chước chi ngôn (dùng lời mai mối) ước định, tin chắc gả cho ta đối với nàng cũng giống như người xa lạ vậy thôi, nếu được gả cho người mình thích hẳn nàng sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”
“Nàng có mang rồi?”
“Không có, ta chỉ mới gặp nàng ấy có một lần.”
Làm yên lòng ái nhân, ta bắt tay vào chuẩn bị giải quyết chuyện của Lưu cô nương.
Tuy rằng hiện tại lưu hành mấy thứ tam thê tứ thiếp, ta có thể cưới Ngả Á cũng có thể thu Lưu cô nương vào phòng, nhưng ta chỉ yêu một mình Ngả Á, hơn nữa ta là người hiện đại, quan niệm một vợ một chồng đã ăn sâu thâm căn cố đế rồi. Lưu cô nương là một cô nương tốt, không cần đem thanh xuân tươi đẹp lãng phí trên người ta. Vì thế, ta nhất định hảo hảo an bài nàng.
Cha mẹ một lòng một dạ muốn ôm tôn tử, nếu như ta cô phụ vị hôn thê, lại dẫn một nam nhân về nhà, dù cha mẹ vẫn yêu thương ta, nhưng sẽ không cho Ngả Á cái nhìn tốt đẹp, ta phải đem tình thế ấy đảo ngược lại, biến mình thành đối tượng đáng để đồng tình. Nếu thế Lưu cô nương phải vứt bỏ ta trước.
Đại sư huynh là người đầu tiên được đề cử (vì hắn đã có tình ý với Lưu cô nương), lại sàng lọc thêm vài hảo hữu có phẩm chất và gia thế không tồi, truyền tin cho tam sư huynh, để hắn an bài Lưu cô nương cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp gỡ, tài tử giai nhân, trong bầu không khí lãng mạng, không khó để phát triển giai thoại gian-tình.
Như vậy, nếu như Lưu cô nương phụ ta trước, được mọi người đồng tình là điều kiện tiên quyết, ta sẽ nắm được lợi thế rất lớn.
… Dĩ nhiên giống như trước kia từng nói, ta không phải là kẻ thiện lương. Đối với Lưu cô nương, ta cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.
—–
|
Chương 46[EXTRACT]Nếu như là trước kia thì hôm nay chúng ra đã khởi hành, nhưng Úy Trì huynh muội quyết định trừ ác dương thiện, phát huy chính nghĩa, hơn nữa còn đi thẳng vào vấn đề mời ta cùng Ngả Á hỗ trợ. Lời cự tuyệt đến bên miệng cũng không nói ra được, chúng ta đành phải lưu lại.
Cột chắc lão nhân, bốn người phân công nhau hành động, hỏi thăm tin tức, điều tra khi toàn bộ thôn dân Cố gia thôn mất tích ly kỳ, những vùng phụ cận có nghe được tin tức phong thanh gì không.
Vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau khi tách khỏi huynh muội Úy Trì, ta và Ngả Á đi đến Lữ gia trấn, đem án kiện thôn dân Cố gia thôn mất tích ly kỳ báo lên quan phủ. Toàn bộ thôn dân mất tích, đây là một đại án kiện, huyện thái gia phái bộ khoái đi theo chúng ta trở lại Cố gia thôn.
Đi vào căn nhà chúng ta tá túc, lão nhân bị trói treo lên cây đã không còn bóng dáng, theo như hình dạng bị đứt của dây thừng, là bị nội lực chấn khai. Trúng mê dược mà còn có thể sử dụng nội lực, xem ra người này không đơn giản.
Lão nhân vốn chẳng có quan hệ gì với chúng ta, càng không có xung đột lợi ích, vì vậy chúng ta cũng chẳng có ý định đi tìm hắn.
Bộ khoái trong thôn điều tra manh mối, ta va Ngả Á thu thập hành lý, quyết định chờ Úy Trì huynh muội về đến thì sẽ ra đi.
Mặt trời dần lặn mất, huynh muội Úy Trì vẫn chưa về. Liệu có phải… bọn hắn cũng mất tích giống thôn dân Cố gia thôn, hay là bị lão nhân cổ quái bắt đi. Trong mắt ta và Ngả Á hiện lên ngưng trọng.
“Tam Vĩ, tìm người.” Ngả Á ra lệnh cho Tam Vĩ. Tam Vĩ nằm trên vai Ngả Á ngóc đầu, ngây thơ nhìn trái ngó phải.
Khóe miệng ta co rút, “Tam Vĩ không phải cẩu.”
“Nó có bản lĩnh của cẩu.” Ngả Á lấy trong lòng ra một hương nang (túi thơm), đặt dưới mũi Tam Vĩ cho nó ngửi ngửi. Tam Vĩ hắc hơi hai cái. Nó ngẩng đầu, như thể ngửi thấy mùi gì đó trong không khí, đột nhiên nhảy xuống chạy về phía đông nam.
Ta và Ngả Á đuổi theo, bộ khoái hô hai tiếng cũng lập tức bám sát.
“Ta đã hạ dẫn hương trên người lão nhân kia.” Ngả Á thản nhiên nói.
Dẫn hương – tên cũng như công dụng, người bị hạ dược trên người sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, có thể dựa theo mùi hương đó mà truy tìm người.
“Hôm qua ta phát hiện Tam Vĩ rất thích mùi của dẫn hương.” Ngả Á nhẹ nhàng cười.
“… Xem ra, nó thực sự có bản lĩnh của cẩu.”
Hy vọng tìm được lão nhân cũng có thể tìm thấy Úy Trì huynh muội.
…..
Dưới sự dẫn đường của Tam Vĩ, chúng ta tìm được một địa động.
Hang động ngoằn ngoèo quanh co ăn sâu vào lòng đất, dốc đứng thẳng tắp, hơn nữa vách động ẩm ướt, bùn đất xốp nhuyễn, nếu đi xuống đó kiếm người, nhỡ địa động đổ xuống thì chỉ có thể bị chôn sống.
Bọn bộ khoái tuy rằng ăn cơm nhà quan, nhưng họ không phải ngốc tử, cũng biết tiếc mạng mình, mọi người do dự xô đẩy nhau, ai cũng không muốn đi xuống trước.
Bộ đầu mặt lộ vẻ hung quang nhìn về phía hai người chúng ta, hắn đang nghĩ gì, ngốc tử cũng có thể nhìn ra. Ta lạnh lùng cười, thưởng bọn hắn mỗi người một cái tát, nắm tên bộ đầu ném xuống dưới động. Các bộ khoái khác thấy thế liền hoảng sợ, nhao nhào lui về phía sau.
Ta nói: “Không muốn đi xuống mạo hiểm thì ngoan ngoãn đứng yên cho ta.”
Diện mạo bọn người này thật làm cho người ghê tởm, ta vốn muốn cho Tam Vĩ đi xuống dò đường, hiện giờ thì vừa vặn giảm đi.
Qua khoảng một nén nhang, trong địa động truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết thập phần dọa người, bọn bộ khoái bị hù oa oa kêu loạn vắt giò lên cổ mà chạy. Ta cùng Ngả Á liếc nhau, đều đọc được sự ngưng trọng trong mắt đối phương.
Ngả Á vỗ vỗ đầu Tam Vĩ, chỉ chỉ hang, Tam Vĩ cụp mông lui về phía sau. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của nó, Ngả Á cường ngạnh nhấc đuôi Tam Vĩ trực tiếp ném nó vào.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, đợi hết nửa ngày cũng không thấy Tam Vĩ đi ra, cũng không nghe được tiếng vang gì. Tam Vĩ sẽ không chết ngất bên trong rồi chứ?
Vì muốn xác định huynh muội Úy Trì rốt cuộc có ở bên trong hay không, ta quyết định đi xuống xem một chút, Ngả Á cũng đi cùng, vốn ta không đáp ứng hắn, ai biết bên trong có gì nguy hiểm hay không, nhưng mà… tổ tông này bây giờ là khắc tinh của ta, ta không đáp ứng cũng không được.
Ta căn dặn hắn hết thẩy phải cẩn thận, tình huống có gì không đúng liền ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, Ngả Á gật đầu đáp ứng.
Địa động quá ẩm thấp, để ngăn ngừa bản thân biến thành tượng đất, chúng ta nhanh chóng trở lại nông gia, tìm được vải dầu choàng kín người, sau đó mới nhập động.
Địa động này cũng không sâu lắm, ước chừng khoảng mười thước, bên dưới hang lại nối liền với một huyệt động rất lớn, ta lấy ra chiết tử, cùng Ngả Á chậm rãi lần mò đi về phía trước.
Càng đi sâu vào trong, một mùi tanh tưởi tràn tới, chúng ta chưa kịp chuẩn bị, vừa ngửi được mùi kia thì thiếu chút nữa phun ra. Cái mùi thối thực cổ quái, giống như là… mùi của xác chết thối rữa xen lẫn khai khai của nước tiểu cùng hương vị thực vật rữa nát. Mặc kệ đó là vị đạo gì, tóm lại nó cực kì khó ngửi.
Nga Á lấy ra linh chi trong lòng, vặt hai khối nhét vào trong mũi, ta cũng học theo hắn, tuy rằng hình tượng của chúng ta bây giờ chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng hương linh chi tươi mới cũng đã làm giảm đi không ít xú vị kinh tởm kia.
Tiếp tục đi sâu vào trong, trên mặt đất càng lúc càng xuất hiện nhiều xương khô, hơn nữa còn ẩn hiện nhiều dấu chân hỗn độn, theo như dấu vết cùng độ sâu thì thấy có cả nam lẫn nữ, già có trẻ có… Bạch cốt trải dài trong huyệt động, đến đây thì trên xương mang theo những sợi huyết nhục, có thể suy đoán hang này đã tồn tại từ rất lâu về trước.
….
Một bước giẫm xuống, cảm giác có gì đó không giống, cúi đầu đưa chiết tử xuống để nhìn cho rõ, không ngờ thứ ta vừa mới giẫm lên không bao lâu kia lại là đầu của một người quen thuộc, vội vàng thu chân lại. Dò xét hơi thở của hắn, sờ sờ cổ, bộ đầu đã chết một lúc lâu rồi, có thể là chết sau tiếng kêu thảm thiết khi đó.
Bộ đầu hai mắt trừng trừng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, hẳn trước khi chết đã thấy được thứ gì đó cực kinh khủng, sắc mặt hắn trắng bệch, bột cảnh (cổ) có vết bóp chặt hằn màu xanh tím, cổ họng lún xuống, hẳn lại bị bóp nát yết hầu.
Ngả Á lấy ra chủy thủ, trượt một đao trên cổ tên bộ đầu, trên miệng vết thương lại chẳng hề có một giọt máu chảy ra.
“Trong cơ thể hắn không có lấy một chút máu.”
Chẳng lẽ đụng phải quái vật hút máu? Thời đại này có quỷ hút máu sao?
Chúng ta lật hắn qua, phía sau chi chít những cái lỗ đầy máu khiến hai người chúng ta hoảng sợ. Huyết động một cái lại tiếp một cái, nhiều không kể siết, nhìn như những con giòi tròn lúc nhúc trên da thịt, nhìn vào khiến da đầu run lên.
Ta nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Sắc mặt Ngả Á trắng bệch.
“Không thoải mái sao?”
“Không có việc gì.”
“Nếu có chỗ nào không khỏe nhất định phải cho ta biết.”
“Ân.”
Ta niết niết tay hắn, tiếp tục đi vào trong, huyệt động hôi thối này quả thật lớn đến kinh người, đi một lúc lâu như vậy mà vẫn không thấy điểm cuối. Cứ đi mãi thế này cũng không phải biện pháp, chúng ta quyết định kêu lên.
“Úy Trì Minh Viễn… Úy Trì Minh Tuệ… Úy Trì Minh Viễn… Úy Trì Minh Tuệ…” Hô nửa ngày, chỉ có tiếng vang của mình hồi âm.
Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh nhai nuốt thật lớn, lạc đăng lạc đăng, nghe đến khiến người ta kinh hoàng. Chúng ta đề cao cảnh giác, chậm rãi tiến lên.
“Úy Trì Minh Viễn… Úy Trì Minh Tuệ… Úy Trì Minh Viễn… Úy Trì Minh Tuệ…” Ta lại hô hai tiếng, vẫn không có tiếng trả lời.
***
Ca, Lăng đại ca bọn họ đến tìm chúng ta, lần này chúng ta được cứu rồi.” Úy Trì Minh Tuệ kinh hỉ nói.
Úy Trì Minh Viễn vội vàng bịt miệng Úy Trì Minh Tuệ, “Hư, nói nhỏ chút.”
Âm thanh nhai nuốt đột nhiên gián đoạn, huynh muội Úy Trì sợ tới mức không dám hít thở.
Lúc trưa, hai người bọn hắn đột nhiên bị người đáng ngất, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong sơn động quỷ dị này. Lĩnh giáo sự hung tàn của quái vật kia, nếu không phải xuất hiện một tên ngu ngốc xúi quẩy cùng cảnh ngộ (tên bộ đầu) ở nơi này la hét kêu gào làm quái vật dời lực chú ý, bọn hắn không đơn giản bị thương nhẹ thế này, nói không chừng đã yểu mạng rồi.
****
“Chi chi chi!!” Phía trước truyền đến âm thanh bén nhọn của Tam Vĩ, ta và Ngả Á chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trước mặt, Tam Vĩ đã vụt qua. Phía sau hình như có thứ gì đang đuổi theo nó…
——–
|
Chương 47[EXTRACT]Một quái vật mắt đỏ sậm mang theo mùi tanh hôi lao tới, ta và Ngả Á liếc nhau, cùng học tập Tam Vĩ – quay đầu bỏ chạy. Nơi này tương đối chật hẹp, hơn nữa lại âm u tăm tối, cùng quái vật vốn đã quen thuộc địa hình nơi này chọi trực diện là không sáng suốt.
sự
Sự xuất hiện của quái vật kia càng chứng minh tính đích thực của câu nói: Thế giới to lớn không gì không có, kỳ thật… sự tồn tại của ta ở nơi này đã là đại diện cho câu nói kia rồi.
Tốc độ của Tam Vĩ người thường không thể so sánh, lúc này đã sớm chạy mất tăm mất tích, nhìn nhìn quái vật vẫn đuổi theo không buông phía sau, Ngả Á cắn răng nói: “Ta muốn cạo hết lông của Tam Vĩ.”
“Ta ủng hộ ngươi.”
Cứ chạy như vậy không phải biện pháp, hơn nữa chúng ta không quen địa hình địa động, cứ cắm đầu chạy là chuyện thập phần không sáng suốt. Ta cởi ngoại sam ra, châm lửa, ném bốn phía, Ngả Á cũng làm theo. Vải vóc cháy bừng bừng, hang động nhất thời đỏ rực lên, nhân lúc này ra quan sát địa hình chung quanh cùng bộ dạng quái vật, nơi này vừa vặn rộng rãi, có thể triển khai thân hình đánh nhau, mà quái vật kia tuy mang hình người nhưng toàn thân phủ một lớp lông rậm màu trắng, đôi mắt ám hồng (đỏ sậm) tràn ngập tử khí.
Đây là điển hình người sau khi chết, trong cơ thể còn một ít dương khí chưa tiêu tán, hơn nữa bị chốn ở nơi dày âm khí nên biến chất, cũng chính là thứ được tục xưng — tống tử (bánh chưng, cũng có nghĩa là cương thi).
Ta bắt lấy Ngả Á đẩy hắn ra, Ngả Á phiêu phiêu đứng bên trong vòng tro tàn của ngoại sam.
Hắn biết ta muốn làm gì, chuẩn bị tư thế chạy trốn, nói: “Chú ý an toàn.”
“Ân, đưa cho ta mấy loại độc dược của ngươi.” Nói xong dùng hết toàn lực phóng tới gần một đao chém xuống tên tống tử.
‘Đinh!’ Lưỡi đao chạm vào thân người lại phát ra âm thanh kim loại va chạm, thân đao run lên, hổ khẩu (khẽ ngón tay) ta cũng bị chấn run lên.
“Tiếp lấy.” Ngả Á ném hết những lọ dược trên người cho ta.
Nghiêng người tránh thoát lợi trảo (móng tay sắc bén) chụp tới, tùy ý mở ra hai lọ độc dược vẩy lên người tên tống tử. Tống tử khựng lại, lớn tiếng gào thét, bạch mao trên người rụng không ít.
Có tác dụng!
Ta khiêu chân né tránh công kích tên tống tử, độc dược trên tay ta không ngừng sái về phía hắn. Phía sau, Ngả Á lớn tiếng gọi tên huynh muội Úy Trì.
****
“Ca, chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Chờ một chút.” Úy Trì minh Viễn túm lấy Úy Trì Minh Tuệ, lúc nãy đã lĩnh giáo rõ sự bất thường của quái vật kia nên khi Lăng Phong vừa lên tiếng gọi, hai người bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ quái vật đã chạy đi, bọn hắn mới có thể đi ra hỗ trợ.
Úy Trì Minh Viễn lấy chiết tử, nhặt hai khúc xương đùi, cởi ngoại sam cuốn quanh một đầu xương đốt lên làm đuốc, huynh muội hai người cầm chặt cây đuốc trên tay, lao thật nhanh về hướng đang vang lên âm thanh đánh nhau.
*****
“Lăng Phong, ta tới giúp ngươi.” Úy Trì Minh Viễn vứt đuốc cháy đỏ về phía bạch mao tống tử. Úy Trì Minh Tuệ đến bên cạnh Ngả Á, thấy hắn không việc gì cũng lập tức gia nhập vòng chiến.
Bạch mao tống tử thực sự là thứ khác thường, đao kiếm bất nhập, hơn nữa khí lực rất lớn, độc dược cùng lắm cũng chỉ có thể ăn mòn lớp lông trắng trên người nó, căn bản không thể tạo nên thương tổn trí mạng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể bị nó dẫm nát bét, xem ra phải nghĩ biện pháp để chuồn lẹ.
Bay lên tung một cước, dùng sức ấn mạnh lên trước ngực bạch mao tống tử, hắn lung lay, lui về phía sau hai bước, thừa lúc này, ta phi thân lui về phía sau quát lớn: “Minh Viễn huynh, Úy Trì muội tử, tam thập lục kế, chạy nhanh lên.”
Trong lúc ta lui về phía sau Ngả Á cũng đã bắt đầu chạy. Không đợi oán niệm hạ xuống, tốc độ của bạch mao tống tử cũng rất biến thái, bốn người chúng ta liều mạng chạy về phía trước. Úy Trì Minh Tuệ khinh công kém nhất, bị tụt lại phía sau, bạch mao tống tử theo sát bước chân nàng. Mắt thấy móng vuốt của bạch mao tống tử sắp chạm đến Úy Trì Minh tuệ, ta và Úy Trì Minh Viễn ở phía trước lập tức quay trở lại, hai người chúng ta nắm hai cánh tay nàng, nhanh chóng chạy đi, đuổi theo Ngả Á phía trước.
****
Ngả Á chạy trước hẳn đã đi đúng hướng, bởi vì càng chạy địa động càng sáng hơn, trên cơ bản có thể thấy được những thứ lặc vặt xung quanh, hẳn rất nhanh sẽ đến lối ra.
“Chi chi chi —-” Tam Vĩ đột nhiên xuất hiện, đứng trước Ngả Á nhảy lên nhảy xuống.
Ngả Á lúc này không muốn nhìn nó, vốn định không phản ứng, nhưng thấy bộ dáng nó gấp ga gấp gáp, cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhìn lại, Lăng Phong bọn hắn ở phía sau, mà bạch mao tống tử cũng đuổi theo sát gót, Ngả Á quay đầu đuổi theo Tam Vĩ.
Tam Vĩ thả chậm tốc độ nên Ngả Á có thể đuổi kịp nó. Theo Tam Vĩ quẹo trái rẽ phải, vòng qua mấy khe nứt hẹp, cuối cùng chui vào huyệt động.
“Chi chi chi —” Tam Vĩ giẫm lên xác một con gà liên tục kêu loạn.
Ngả Á nhìn thấy xác con gà, không rõ ý tứ của nó, Tam Vĩ gấp đến mức thiếu điều vfo đầu bứt tai. Tam Vĩ ngậm xác gà chạy đến cửa địa động đặt xuống, hướng về phía Ngả Á tiếp tục kêu.
Ngả Á thiêu thiêu mi, nhặt xác gà lên, lao vào địa động. Hướng về phía Lăng Phong, Úy Trì huynh muội cùng bạch mao tống tử dùng sức ném một cái. Bạch mao tống tử ngừng lại bắt lấy xác gà, lập tức nhét con gà kia vào miệng, răng rắc một tiếng, cắn nát con gà chết.
“Tê…” Ngón tay đột nhiên bị cắn, Ngả Á thở dốc kinh ngạc. Nâng tay chụp Tam Vĩ qua một bên, Tam Vĩ nhảy loi choi vòng quanh hai vòng, lại tiếp tục lo lắng kêu chi chi. Ngả Á minh bạch, vừa rồi hắn ném gà cho bạch mao tống tử kia là sai rồi.
Tam Vĩ mang gà đến nhất định phải có điểm hữu dụng… Hay là?
Ngả Á híp mắt, quyết định thử một lần.
*****
Phía trước đã không còn thấy bóng dáng Ngả á, xem ra hắn đã thoát được ra ngoài rồi.
Ta cùng Úy Trì Minh Viễn liếc nhau, cắn răng liều mạng vận chuyển nội lực trong cơ thể, hy vọng có thể cùng bạch mao tống tử kéo dài khoảng cách. Đột nhiên một bóng đen bay qua trước mắt, ngay sau đó truyền lại tiếng vang ‘răng rắc’, nhìn lại, bạch mao tống tử miệng cắn một con gà. Trong lúc kỳ quái tử hỏi gà ở đâu ra, quăng gà cho bạch mao tống tử là muốn nó ăn đỡ thèm hay là còn có ý gì khác? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy trong trẻo, nhưng mà âm thanh này có vẻ hơi khác khác so với tiếng gà gáy bình thường. Nhưng khác thế nào lại chẳng thể nói rõ ra được.
“Nhìn kìa!” Úy Trì Minh Viễn nói.
Ta lắc đầu, vẩy đi những suy nghĩ không cần thiết, quay lại nhìn. Bạch mao tống tử đứng bất đôngh, tiếng gà gáy bên ngoài tiếp tục truyền đến, bạch mao tống tử vòng vo tại chỗ mấy bận, chậm rãi lui về bóng tối.
Thấy thế, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thời cơ khả ngộ bất khả cầu, vội cùng Úy Trì huynh mang theo Úy Trì Minh Tuệ chui ra khỏi địa động.
Ngả Á đến gần, cao thấp kiểm tra ta một lượt: “Có bị thương không?”
“Không có. Trời còn chưa sáng, sao lại có gà gáy thế nhỉ.”
Trong bóng tối nên ta không nhận ra mặt Ngả Á hồng lên, nói: “Thời gian thức của gà rừng với gà nhà khác nhau.”
“Nga. Tê…” Trên lưng hảo ngứa.
“Làm sao vậy?”
“Trên lưng hình như có gì đó, ngứa khó chịu.” Ta không ngừng nhúc nhích vai, sau lưng hình như càng ngày càng ngứa, lại mang theo cảm giác hơi hơi đau.
Ngả Á vòng tay qua phủi phủi lưng ta, xong lại đi đến xem xét lưng ta.
“Không đúng.” Ngữ khí Ngả Á nghiêm túc, dùng sức xé nội sam của ta ra. Lấy chiết tử, rọi lên lưng ta nhìn cho rõ, hắn kinh hô: “Trời a!!”
“Làm sao vậy?” Thấy hắn biểu tình kinh hãi thảng thốt, hơn nữa lưng càng ngứa hơn, da đầu ta cũng run lên.
*********
|
Chương 48[EXTRACT]Úy Trì Minh Tuệ đến gần nhìn thoáng qua, trên mặt liền hiện lên vẻ ghê tởm đồng thời che miệng kinh hô một tiếng, nhảy dựng lui xa thật xa về phía sau, Úy Trì Minh Viễn mặt mày cũng mang biểu tình giống hệt, điều này cho ta biết thứ ở sau lưng mình hẳn cũng không lý tưởng gì cho lắm. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sau lưng càng ngứa tợn, trên người không thể tự kềm chế mà nổi lên một tầng da gà.
“Kỳ quái, sao trên người ta cũng thấy ngứa?” Úy Trì Minh Viễn không ngừng gãi hai chân.
“Ca… ngươi đừng gãi nữa, làm ta cũng thấy ngứa.” Úy Trì Minh Tuệ mặt như đưa đám.
Ngá Á ngưng mi nói: “Về thôn trang rồi nói sau, nơi này tối quá thấy không rõ.”
Đoàn người chúng ta rất nhanh trở lại nông gia đang tá túc.
Ngả Á xách ta vào phòng, động thủ cởi đi y vật trên người ta.
“Trời!”
Lại nghe được tiếng kinh hô, ta quay đầu hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Ngả Á lấy gương đồng tới, nói khẽ: “Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Bóng ảnh phản chiếu trên gương đồng giúp ta thấy chuyện gì đang xảy ra trên lưng mình, mặt trên bị che kín bởi một tầng lông trắng lúc nha lúc nhúc, nhìn kỹ thì chúng lại có đường nét giống như một loại sâu bọ tế trùng gì đấy, không ngừng giẫy giụa chui ra từ trong da thịt, chả trách lại cảm thấy đau.
Da đầu ta run lên đẩy gương ra, hỏi: “Có thể trị không?”
“Ta sẽ thử xem xem.”
Ngả Á xuất ra ngân châm, trát vào mấy đại huyệt sau lưng ta, cảm giác ngứa ngáy có phần dịu lại. Tiếp ttheo hắn lại dụng rượu mạnh chà xát trên lưng ta, sau khi cồn bốc hơi lại quấn lên một tầng bột phấn có mùi thơm cổ quái, qua khoảng nửa nén hương, trên lưng ngứa càng khủng khiếp hơn, ngay sau đó lại là cảm giác ngọa nguậy tinh tế thập phần dọa người. Một tầng lại một tầng da gà nổi lên cồm cộm.
Cuối cùng là ngâm nước thuốc thêm hai canh giờ, lúc này mới tính là kết thúc,
Đám lông trắng bị trừ đi, nhưng vẫn để lại vật kỷ niệm —- chi chi chít chít những động nhãn, kỳ thật nên nói là “trùng nhãn” (lỗ sâu đục) thì chuẩn xác hơn, nhưng ta lo rằng nếu gọi vậy lại nghĩ đến thực cảnh sau lưng thì sẽ nuốt không trôi, cho nên dùng “động” thay thế cho từ “trùng” đó.
Ngả Á thoa một loại thuốc mỡ đặc biệt lên lưng ta, nói: “Mười ngày sau thì mấy vết đó sẽ biến mất.”
“Úy Trì bọn hắn đâu?”
“Còn đang ngâm nước thuốc.”
Thấy hắn lau thuốc xong, ta mặc nội sam vào, đứng dậy ôm lấy eo ái nhân, gối đầu trên vai hắn.
“Có đáng sợ không?” Ta đang nói đến cái lưng tội nghiệp của ta.
Ngả Á gật đầu, nói: “Có chút, Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này đi.”
Ta vốn không định nhún tay vào việc thôn dân Cố gia thôn mất tích, hiện giờ lại đụng tới quái vật khó lường như vậy càng không thể ở ngốc chỗ này, “Ân, ngày mai khởi hành.”
Ta không có lý tưởng trở thành đại anh hùng hào kiệt cao thượng trừ ma vệ đạo nên đối với quyết định ly khai Cố gia thôn hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Chúng ta nói chuyện này cho huynh muội Úy Trì, hai người bọn hắn rất khó hiểu đối với quyết định này, trong ánh mắt nhìn chúng ta cũng có vài phần thất vọng.
Ta hờ hững nhận cái nhìn chăm chú đầy thất vọng ấy, ôm Ngả Á nhảy lên ngựa, ôm quyền chia tay, “Nhị vị bảo trọng.”
Úy Trì Minh Viễn ôm quyền nói: “Bảo trọng.”
“Ca, bọn hắn…” Úy Trì Minh Tuệ muốn nói lại thôi.
Úy Trì Minh Viễn lắc đầu: “Mỗi người đều có ý của mình.”
Rời khỏi Cố gia thôn, ta ủy thác Bách Hiểu Sinh mang tin túc nơi này có quái vật thêm mắm dặm muối lan truyền ra ngoài. Tin chắc thế giới này không thiếu nghĩa sĩ chính nghĩa vì dân trừ hại.
Chúng ta một đường đi về phía bắc, đi một chút ngừng một chút, tới địa phương có phong cảnh tú lệ thì dừng lại lâu hơn một chút.
Cưỡi ngựa không hao phí khí lực, nhưng ngất ngư năm ngày khiến xương cốt cũng phát mềm ra. Giữa trưa chúng ta tiến vào Nam Dương thành, tá túc ở Thanh Vận khách ***.
Quả nhiên giống như Ngả Á nói, mấy cái lỗ sâu đục trên lưng ta sau mười ngày đã biến mất vô tung, này đều là nhờ vào thuốc cũng như sự chiếu cố hết lòng của Ngả Á.
Ta lấy hai cái gương đồng, một cái để trước mặt, một cái đặt sau lưng, nhìn thấy cái lưng bóng loáng không tì vết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục đã khôi phục, hình tượng kia thực sự là rất ảnh hưởng đến mỹ cảm.
Ngả Á nhếch khóe miệng nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ham đẹp.”
“Mọi người ai cũng có tâm yêu thích cái đẹp.” Ta đưa tay, kéo ái nhân ngồi xuống đùi mình. Nhấc cằm hắn lên, trêu đùa: “Ta chính là bị khuôn mặt này của ngươi bắt được đấy.”
Đôi con ngươi đen như mực cất giấu ý cười, cúi đầu, cố ý hướng về phía tai ta chậm rãi thổi một hơi, nhẹ giọng nói: “Nam nhân nông cạn.”
“A… ngô,”
Vành tai đột nhiên bị cuốn vào khoang miệng ấm áp, mắt ta tối sầm lại, thấp giọng ngâm khẽ.
“Tiểu Phong… nửa tháng.”
Ta biết rõ còn cố ý hỏi: “Nửa tháng cái gì?”
Hắn cúi xuống liếc mắt tiệp, khóe miệng gợi lên độ cong mê người, kéo tay ta đặt lên vai hắn, cũng chậm rãi sờ soạng xuống dưới. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt ngước lên, khả ái mà xinh đẹp. Ta cười nhạt ôm sát ái nhân vào lòng, nghiêng đầu cắn lên đôi môi ôn nhuận, hấp thu hương thơm mê người kia.
Trực tiếp cởi khố tử hắn, vạt áo nội sam vừa vặn che đến đồn tế, nơi đó như ẩn như hiện, hô hấp ta dần dần nặng nề, tay chậm rãi thâm nhập vào khe hở trơn mềm ấm áp.
*********
Vài ngày sau ra thu được thư nhà, nói đại sư huynh mang theo Lưu cô nương bỏ trốn, trên thư mẫu thân khuyên giải an ủi ta không nên thương tâm, nữ nhân không tuân thủ phụ đạo như vậy không xứng với ta, vân vân… nha đầu cũng nói phải giúp ta tìm một đại tẩu tốt hơn Lưu cô nương kia gấp trăm lần.
Cầm thư, ta nở nụ cười, xem ra mọi việc đều phát triển đúng theo ý ta, tuy tằng khiến đại sư huynh và Lưu cô nương mang ác danh thì có chút vô đạo đức, nhưng kết hợp hai người này thành thân thuộc cũng coi như bồi thường cho họ đi vậy.
“Chuyện gì mà cao hứng như thế?” Ngả Á bưng canh thuốc đi tới.
“Ngươi xem xem sẽ biết.” Ta đưa thư cho hắn.
Xem hết thư, khóa miệng Ngả Á cũng cong lên, tuy rằng chỉ hơi nhếch lên nhưng ta biết hắn hiện tại rất vui vẻ.
Ta nói: “Sự tình đã giải quyết xong, chờ sau khi trở về nhà ra mắt gia trưởng, ngươi gả cho ta đi.”
Hắn nâng cằm lên, ý cười trên khóe miệng còn chưa thu lại, cố ý cao ngạo, đạm nhiên nói: “Là ngươi gả cho ta mới đúng.”
“… Nga, muốn ta gả cho ngươi?” Ta hơi hơi nhíu mày.
“Đúng vậy.”
“Thân thể của ta rất quý giá, ngươi lấy cái gì thú ta?”
Song đồng linh động xoay xoay, hắn đột nhiên kéo cằm ta, giảo hoạt nói: “Đến lúc đó tuyệt đối sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ, hiện tại…” Hắn chỉ chỉ vào canh thuốc trên bàn nói: “Đây là một phần của hồi môn, ăn đi.”
Mắt rủ xuống, thấy trên bàn là canh ‘hổ tiên’. khóe miệng ta cứng đờ, “Khụ, đồ cưới là không cần số lẻ.”
“Là do ta sửa lại tục lệ. Giờ ăn đi. Hay là… muốn ta uy ngươi ăn?” Ngả Á nhỏ nhẹ hỏi.
“… A, vậy làm phiền, tướng-công.”
“Nương tử, há miệng ra.”
Giải quyết xong chuyện Lưu cô nương, ta đột nhiên cảm thấy quy tâm tự tiến (nỗi nhớ nhà, nóng lòng trở về), rất muốn cho cha mẹ gặp mặt Ngả á, cũng tiếp nhận hắn. Tâm động không bằng hành động, giữa trưa liền rời Nam Dương thành, đi ngược lại hướng tây, thúc ngựa đi với tốc độ gấp đôi có thừa.
Hai ngày nay Ngả Á đến kỳ tính dục mãnh liệt, hạ thân ta cơ hồ không rời khỏi cơ thể hắn, đương nhiên lúc cưỡi ngựa là ngoại lệ, ta không định khiêu chiến độ khó cao như thế. Ta thực bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật vô cùng dọa người, nếu như ban ngày không dùng hổ tiên bồi bổ, ta có lẽ đã có nguy cơ tinh tẫn nhân vong.
Khụ, nói như vậy quá dọa người.
————-
|
Chương 49[EXTRACT]Mùa xuân vô tình lặng lẽ ra đi, mùa hạ đang đến gần. Dục vọng của Ngả Á giảm mạnh, lúc mới bắt đầu triền miên không ngơi nghỉ, đến bây giờ nửa tháng một lần.
Ta ôm ái nhân thần sắc mỏi mệt vào lòng, hôn hôn lên đôi môi lành lạnh, dò hỏi: “Làm sao mà lại phờ phạc như thế?”
“Không có việc gì. Định đi đâu đấy?”
“Phải trở về nhà nên ta đi mua chút lễ vật.”
“Nga. Mua đủ chưa?”
“Còn thiếu một chút.”
“Chiều ta cũng đi.”
“Nếu không thoải mái thì cứ ở lại khách *** chờ là được rồi.”
Hắn giương mắt, song đồng đen như mực hiện lên một tia ủy khuất, “Ngươi ghét bỏ ta?”
Nói kiểu gì thế a, ta như thế nào lại ghét bỏ hắn, những ngày gần đây hắn có hơi kỳ quái, thiếu đi vài phần lãnh đạm, cảm tính thì dư đủ mười phần.
Ta hôn trán hắn, nói: “Ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi, không được suy nghĩ bậy bạ. Ngủ trưa một chút xong rồi theo ta đi mua lễ vật.”
Hắn hấp hấp mũi, gật đầu, “Hảo.”
********
“Có bị thương không?” Thấy Ngả Á bê hộp lễ vật thiếu chút nữa té ngã, ta vội vàng đỡ lấy người đồng thời nhận luôn mấy hộp lễ vật trong tay hắn.
Ngả Á hơi hơi nhíu mi, trên mặt đầy phiền muội lặc lắc cánh tay nói: “Không có việc gì, tiếp tục đi dạo phố.”
“Đi xem đại phu.”
Hắn giữa chặt tay ta, trở mình cho một cái liếc mắt xem thường nói: “Ta chính là đại phu.”
Ta ngơ ngác một chút, vừa rồi nhất thời sốt ruột lại có thể quên bẵng đi chuyện này.
“Thân thể ta không có việc gì, chỉ là ta không có sức mạnh thôi.”
“Ngươi nói thế là được rồi, thân thể có gì không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết.”
“Ân… Không đi dạo phố nữa sao?”
“Lễ vật đã mua đủ rồi.”
Ta một tay nhấc lên lễ phẩm, một tay lôi kéo ái nhân trở về khách ***. Thấy hắn mệt mỏi, ta dìu hắn lên giường nghỉ ngơi, ra khỏi phòng phân phó tiểu nhị đưa lên một chậu nước ấm, khi trở lại phòng thì Ngả Á đã ngủ say, thấy hắn chu chu môi vậy mà cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ta buồn cười lắc đầu. Gần đây hắn đặc biệt dễ buồn ngủ hơn, là do không được nghỉ ngơi tốt sao?
Cúi đầu cắn khẽ lên đôi môi bĩu ra, nghe hắn vô thức rên nhẹ, trong lòng bốc lên hỏa khí. Nghĩ đến gần đây thân thể hắn không tốt, không thích hợp làm mấy thứ vận động kịch liệt, ta nhắm mắt thu liễm tâm.
Từ lần cuối đến giờ đã gần hai mươi ngày chưa từng muốn hắn, so sánh với cuộc sống *** mỹ trước đó quả thực là một trời một vực. Hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều kêu gào đòi ‘muốn’ hắn, thói quen thực sự là điều gì đó rất đáng sợ.
Khấu khấu khấu!
“Khách quan, nước ấm đã đưa tới.”
Ta xoa nhẹ ấn đường, đứng dậy đi lấy nước ấm.
Đem khăn thấm ướt, vắt khô, cởi y phục trên người Ngả Á, nhẹ nhàng lau sạch thân thể hắn. Khăn ấm cùng thân thế hơi lạnh tiếp xúc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thoải mái hừ nhẹ.
Thấy bộ dạng đáng yêu như vậy, trong lòng ta không khỏi mềm nhũn ra.
Tinh thần Ngả Á ngày càng kém, mệt mỏi ỉu ỉu xìu xìu, ta sợ kỵ mã trúng gió đối với thân thể hắn không tốt, với lại mua rất nhiều lễ vật khi kỵ mã thì không tiện mang theo cho nên thuê hẳn một chiếc xe ngựa. Sợ hắn một mình ở trong xe nên thuê luôn xa phu.
Xa phu là một nam tử trung niên thật thà phúc hậu, nói không nhiều lắm, thực tình đối với hắn ta tương đối hài lòng.
Ở trong mã xa một hồi, ta không thể không nhận ra một sự thật làm người ta cứng họng, kiếp trước ta không say xe, không say tàu, không ngất phi cơ, đến nơi này lại ngất xe ngựa. Mã xa vấp một cái, dạ dày liền một trận phiên giang đảo hải. Thực bội phục mấy cô nương ngồi kiệu hoa đến nhà chồng. (xe ngựa với kiệu hoa liên quan gì nhau =_=)
Nôn —–
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nôn ọe. Ngả Á ghé người ra khỏi cửa xe dùng sức nôn, ta vội kêu xa phu dừng lại. Tam Vĩ sốt ruột ở bên cạnh hắn chạy nhảy.
Món ăn chính của Ngả Á là linh chi cùng sương hoa hồng, vì thế nửa ngày cũng không phun ra được cái gì. Vì lo lắng thân thể Ngả Á, ta cố gắng đè ép cảm giác say xe kinh tởm xuống.
“Làm sao vậy? Say xe sao?” Ta vỗ nhẹ lưng hắn, lấy sương hoa hồng cho hắn súc miệng.
“Không phải… Nôn…”
Thấy hắn đỡ hơn một chút, ta vội ôm người xuống mã xa, bên ngoài thoáng gió, hi vọng hắn có thể thoải mái hơn.
“Là ăn gì làm hư bụng sao?”
“Không có.”
Sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán phủ kín một tầng mồ hôi lạnh, tinh thần uể oải.
“Công tử, nơi này cách Liễu Viên thành không xa, hay để ta vào thành mời đại phu đến.” Xa phu đánh xe lại gần, quan tâm hỏi han.
Ngả Á xua tay, “Không cần.”
Ta lau đi mồ hôi trên trán hắn, nói: “Vậy ngươi tự chẩn bệnh cho mình xem xem.
Ngả Á gật đầu, bắt mạch cho mình, đột nhiên hắn dừng lại, mắt mở to, một bộ kinh hãi cộng kinh hỉ cộng thêm diễn cảm phức tạp không biết diễn tả thế nào.
Vẻ mặt hắn quá mức cổ quái khiến tâm trạng ta cũng chùn xuống, nắm chặt tay hắn, hỏi nhỏ: “Làm sao vậy, bị bệnh gì?”
Hắn trì hoãn trong chốc lát mới nói: “… Không có bệnh.”
Cái dạng này sao lại bảo là không bệnh, ta thay đổi cách hỏi khác, “Thân thể xảy ra chuyện gì à?”
Vừa mới nói xong, song đồng hắn nhíu lại, trong mắt hiện lên nguy hiểm, đột nhiên quay đầu một ngụm cắn lên cổ ta, hắn cắn thực sự rất nghiêm túc, đau đến mức ta hít một hơi lãnh khí.
“Tê… bảo bối, rốt cuộc làm sao vậy?”
“Ta cao hứng, hanh.” Hắn buông miệng, hơi nâng cằm lên, liếc xéo ta hừ một tiếng.
Bộ dáng cao ngạo này luôn có ma lực rất lớn, ta cười ôn nhu, nghiêng người hôn một ngụm lên đôi môi vẫn còn vương tơ máu.
“Có muốn cắn thêm một ngụm bên này không?” Ta đen một bên cổ kia đưa đến bên miệng hắn. Hắn hé miệng bổ nhào tới, không hề có đau đớn nào truyền đến, chiếc lưỡi mềm mại liếm liếm cổ ta khiến lòng ta thêm một trận tâm dương khó nhịn.
Ta dùng sức kéo hắn ngồi hẳn lên bụng mình, khàn giọng nói nhỏ: “Tiểu yêu tinh!”
*****
Xác định hắn thật sự không có việc gì, chúng ta tiếp tục lên đường. Tuy rằng hắn luôn nói mình không có việc gì, nhưng mỗi khi ta hỏi hắn sao lại nôn ọe thì hắn ngoảnh đầu sang một bên không thèm đáp lại.
Hắn chủ động ngồi trên đùi ta, ta thân thủ ôm chặt eo hắn, thật sự nghiêm túc nói: “Ta hi vọng ngươi có thể cùng ta đi đến nơi rất xa rất xa, cho nên… nếu thân thể ngươi không thoải mái chỗ nào thì không được phép gạt ta.”
“Hảo.” Đôi mắt hàm tiếu đáp ứng rất nhanh.
“Sao ta lại không thấy tin tưởng lắm nhỉ.”
“Do ngươi đa tâm.”
“Nhị vị công tử, đã đến Liễu Viên Thành, trong thành có quy tắc, vào thành nhất định phải đi bộ.”
“Hảo.”
Ta ôm Ngả Á xuống xe.
Ngả Á vòng tay quanh cổ ta, cười dài nói: “Không biết ta như vậy có tính là đi bộ hay không.”
Ta cũng tò mò, trực tiếp ôm hắn đi về phía cửa thành, hàng người xếp hàng chờ vào thành sôi nổi nhìn chăm chú vào chúng ta. Quan binh thủ vệ cũng nhìn nhiều hơn hai mắt, nhưng sau khi đóng phí vào thành vẫn thả nhóm ta vào thành.
Đứng bên trong Liễu Viên Thành, ta nói: “Sự thật chứng minh, dạng này cũng được tính là đi bộ.”
Ngả Á nhợt nhạt cười.
Chúng ta bây giờ cũng không mệt lắm, quyết định đi dạo một vòng Liễu Viên thành, vì thế dặn xa phu đi trước đến Duyệt Lai khách *** đặt phòng.
“Đây là năm mươi lượng bạc, thanh toán tiền đặt phòng xong còn lại coi như tặng ngươi, ngươi có thể cầm mua vài thứ.”
Trên mặt xa phu phúc hậu thật thà hiện lên cảm kích, “Đa tạ nhị vị công tử.”
————-
|