Lê Yên Ký
|
|
Lê Yên Ký
Tác giả:Vy Y
Một bên là cô ca kĩ thấp kém, Một bên là Vương Gia thân phận cao quý
Cứ tưởng rằng nó sẽ có trong thức tế hiện tại thối nát rồi thầm lặng biến mất, Hắn thật lòng cũng không muốn tỏ ra sự cao ngạo của mình.
Cứ tưởng rằng sẽ sống trong đau đớn cô đơn đến khi cuối đời khi phải mất đi người vợ yêu quý,...
|
Chương 1[EXTRACT]Liếm liếm đôi môi khô cạn, y muốn đứng lên gọi thị đồng bên người, nhưng bị hạ thân xé rách đau đớn ngăn lại, đành vô lực nằm trên giường mong xua đi cảm giác không khoẻ trên người.
Lại qua một ngày nữa, y từ nhỏ đã bị bán cho người của Lê Hương Viên, đông luyện tam phục hạ luyện tam thử ( mùa đông phải chọn những ngày cuối đông để rèn luyện sức khoẻ, mùa hè phải chọn những ngày nóng nhất), cũng trúng vô số bản tử, ăn hết khổ, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ngoại lệ.
Nói đến cũng là do khuôn mặt này của y gây họa.
Răng trắng tinh đều đặn, hàng lông mày nhăn lại xanh biếc. Mặt hồng mịn như đoá sen nở, làn da trắng nõn nà.
Đây là sư phó đối với y đánh giá, còn nhớ rõ lúc ấy, người sau khi nói xong liền lắc đầu rời đi.
Sư phó vốn là người lo liệu các việc lặt vặt trong viên, dung mạo không những hảo mà sinh ra giọng nói cũng tốt. Nhưng nghe nói sau đó không biết vì sao lại thề không lên đài biểu diễn, chỉ làm một cái sư phó dạy dỗ.
Y từ nhỏ liền nhu thuận nghe lời, thông minh hiếu học. Người khác luyện mười lần, y chỉ cần xem mấy lần liền có thể làm được, mọi người trông thấy ai cũng bảo y chính là chén cơm trời sinh. Bởi vậy, sư phó từ nhỏ đối với y sủng ái có thêm, đem sở học suốt đời ra dốc lòng dạy. Chính là nhiều lúc một mình luyện tập, y vẫn nhìn thấy ánh mắt sư phó nhìn y tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ. Khi đó y còn không biết trên đời hiểm ác, còn không biết đến những bộ mặt giả dối xấu xí, chỉ vô ưu vô lự (không sầu,không lo), thầm nghĩ mỗi ngày cố gắng học diễn, hát hí khúc (hí khúc: kịch), đến khi già rồi cùng sư phó giống nhau, chỉ bảo cho đồ nhi, cao hứng thì ngâm nga vài câu khúc vui vẻ, bình thản đi đến hết đời.
Nhưng vận mệnh chung quy vẫn sẽ không theo ý nguyện của mình, việc nên xảy ra vẫn là xảy ra. Cẩn Du vĩnh viễn đều quên không được lần đầu lên sân khấu khi sư phó chính mắt xem, đó không phải ánh mắt cổ vũ đối với y lần đầu tiên biểu diễn, cũng không phải ánh mắt kiêu ngạo của sư phụ nhìn đồ đệ chính mình, mà là bi ai, nồng đậm bi ai, làm cho người ta nghĩ đến ngay sau đó lệ sẽ chảy ra, thật giống như y lập tức phải đi lên không phải sân khấu kịch mà là đoạn đầu đài, người không nói được một lời, chỉ ở một góc rất xa nhìn y.
Mười ba tuổi lần đầu tiên diễn xuất thập phần thành công, khi đứng trên sân khấu nhận lấy sự ủng hộ của mọi người, chính y thật sự nghĩ rằng mình được đón nhận chứ không hề bị người vứt bỏ. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho y từ thiên đường ngã vào địa ngục. Đã muốn nhớ không rõ nhiều ít chi tiết, chỉ nhớ rõ, đau đớn, đau đến làm người ta sống không bằng chết.
Y không biết vì cái gì lại biến thành như vậy, không phải nói chúc mừng y lần đầu lên sân khấu sao, không phải nói về sau y sẽ được trải qua những ngày tháng tốt nhất sao, vì cái gì từ nay về sau cuộc sống y vĩnh viễn phải gắn cùng cái loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này? Lừa đảo! Kẻ lừa đảo!Kẻ lừa đảo!Kẻ lừa đảo!
Nếu sớm biết rằng là như thế này, y còn làm gì tân tân khổ khổ học, còn không bằng trực tiếp làm một cái tiểu quan còn tốt hơn. Tiếng đập cửa đánh gãy hồi ức người trên giường đang nhớ lại, một người mang thanh y, chừng hơn ba mươi tuổi, nhẹ nhàng đi tới, thấy thiên hạ trên giường đã tỉnh, liền nghiêng người ngồi ở mép giường.
“Có khỏe không, Cẩn Du?” Thanh y nhân hỏi. ” Để ta thượng dược cho ngươi.”
“Ân, sư phó.” Cẩn Du đáp, yết hầu khàn khàn chỉ có thể phát ra thanh âm thật nhỏ. Y chậm rãi xoay người, ghé vào trên giường, thanh y nhân xốc lên áo ngủ bằng gấm, mở ra nơi bị thương do chịu tra tấn cả đêm qua, lấy ra dược, thật cẩn thận đem xoa tại chỗ đau sưng đỏ, vừa ôn nhu vừa thành thạo.
Từ sau buổi tối đầu tiên của Cẩn Du, Cẩn Du sư phó liền tự mình thượng dược cho y, lúc đầu nhìn đến địa phương bị tra tấn đến không ra hình dạng, Cẩn Du sư phó hai mắt còn đỏ lên, giống như vết thương này là trên người chính mình, ôm lấy Cẩn Du, mặc y ở trong lồng ngực mình thất thanh khóc rống. Khi đó Cẩn Du còn không hiểu được cái gì là tự tôn, chính là cảm thấy ủy khuất cùng đau đớn, dần dần lâu ngày cảm giác đó cũng chết lặng, đến hiện tại, đã là chuyện cơm bữa. Cẩn Du cũng học được một ít, như là khi dưới thân công tử như thế nào bảo
hộ chính mình, nhưng toàn bộ quá trình trừ bỏ nhẫn nại, thì không hề có khoái cảm, dần dần Cẩn Du liền đem chuyện đó làm như khi còn bé luyện công giống nhau, một mặt cắn răng kiên trì, cũng không phát ra âm thanh ngâm nga đi đón ý nói hùa. Có khi, có người bởi vì làm cho Cẩn Du phát ra rên rỉ lấy lòng bọn họ, cũng sẽ dùng chút thủ đoạn cực đoan, lúc này Cẩn Du mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng vì có thể nằm trên giường ít đi vài ngày, cũng không phải là không khuất phục, nhưng vẫn là nhạt nhẽo mà nhìn người trên thân mình mấp máy.
“Hoàn hảo, Trương công tử coi như ôn nhu, ngày mai có thể xuống giường.” Thanh y nhân nhẹ giọng nói, đắp chăn cho Cẩn Du, lại xoay người lấy chén nước bưng đến bên giường. “Ân.” Dựa vào người áo xanh, đưa tay uống chút trà lạnh, yết hầu không giống trước, cứ như thiêu như đốt, điều chỉnh một chút, y nhắm hai mắt lại. Thanh y nhân cũng không nói nữa, thu thập đồ vật này nọ rồi đi ra khỏi phòng.
|
Chương 2[EXTRACT]Đại đường Lê Hương Viên vẫn trước sau như một náo nhiệt, hôm nay biểu diễn trong viên chính là vở diễn nổi danh “Quý phi túy tửu”, mọi người tranh nhau tới một lòng muốn nhìn thấy tiểu đán nổi tiếng – Ngọc Nhi (tiểu đán là đào, vai nữ trên sân khấu…nhìu nghĩa quá mà thấy cái này là thích hợp nhất).
Ngọc Nhi là nghệ danh của Cẩn Du.
Hậu trường giữa viên cũng như trước bàn bàn náo nhiệt phi thường, mọi người đang vội vàng làm những chuẩn bị cuối cùng để lên sân khấu.
Cẩn Du ngồi ở trước bàn trang điểm, không chút hoang mang hoá trang, giống như ồn ào xung quanh hoàn toàn cùng y không quan hệ, xa xa một người vội vàng đi tới, đối Cẩn Du cười lấy lòng, xoa xoa hai tay, đến cách Cẩn Du nửa bước thì dừng lại, người này là Lưu quản sự của Lê Hương Viên ( chém đó).
” Cẩn Du a, hôm nay có thể có quý nhân đến, hảo hảo hát, hát tốt thì ưu đãi không phải ít, trong viên này già trẻ lớn bé đều dựa vào ngươi a.” Từ sau khi sư phó Cẩn Du không lên đài, Lê Hương Viên có một thời gian vắng vẻ không ít, từ khi Cẩn Du thành diễn viên chính, mới giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ lưu lạc đầu đường, Lưu quản sự tự nhiên đem Cẩn Du nhìn thành áo cơm, cha mẹ, vô cùng hầu hạ.
“Đã biết.” Cẩn Du nhẹ giọng trả lời, cái gì quý nhân không quý nhân y mặc kệ, chỉ hy vọng đêm nay có thể được dễ chịu một chút.
Mặc trang phục và đạo cụ, tô tô trang điểm, trước sân khấu người xem đều vào chỗ, chỗ ngồi ở giữa trung tâm lại chừa ra một không gian không nhỏ, quý nhân hình như còn chưa xuất hiện, Lưu quản sự đang do dự nên hay không chờ người đến mới diễn, thế nhưng những người khác không quản nhiều như vậy, đều đã sớm bắt đầu la hét ồn ào.
Lưu quản sự còn đang đắn đo biện pháp, một bên Cẩn Du đã mở miệng:
“Bọn họ không tuân thủ thì là chuyện của bọn họ, chúng ta khai diễn, không đợi.”
“Này….” Lưu quản sự hiển nhiên không nghĩ muốn đắc tội những người đó,nhưng lại chịu không nổi bên ngoài làm ầm ĩ, đành phải khai diễn.
Mới vừa khai diễn, cửa viên liền đi vào bốn, năm người, hai người dẫn đầu quần áo ngăn nắp, một lam một tím, phía sau ba người thắt lưng mang trường đao, cảnh giác đánh giá bốn phía, hiển nhiên hai người này là thân phận bất phàm.
Chỉ thấy hai người chậm rãi đi đến chỗ ngồi ở giữa, ngồi vào chỗ của mình, người áo lam thỉnh thoảng lại ở bên tai tử y nhân nói cái gì ( tử y là áo tím đó), thái độ cung kính cực kỳ, tử y nhân thân hình lẫm lẫm ( nghiêm nghị, lẫm liệt) tướng mạo đường đường( mạnh mẽ, khí thế), ánh mắt như đuốc, không giận tự uy, lẳng lặng nghe người bên cạnh. ( boss đại nhân xuất hiện ô..ô)
Lưu quản sự gặp người đã ngồi xuống, bật người một cái hảo trà hảo điểm tâm đã chuẩn bị hầu hạ, một bên còn nịnh nọt:
“Triệu tướng quân, ngài đã tới, thật sự là đến rất khéo, ngài xem mới vừa khai diễn, vị này chính là?”
Lưu quản sự chỉ có nhận thức được người áo lam đúng là tướng quân uy vũ nổi tiếng, Trương tướng quân Trương Sở Phong, nhưng theo động tác Trương tướng quân xem ra, tử y nhân này thân phận lại rất cao, vội nghĩ muốn đi lên vuốt mông ngựa (bác ấy nịnh hót đấy).
Nghe người bên cạnh thanh âm huyên náo, tử y nhân khẽ nhíu mày, Trương tướng quân thấy thế, lập tức nháy mắt cho Lưu quản sự ngậm miệng, Lưu quản sự đành không cam lòng mà lui xuống.
Cẩn Du bắt đầu lên đài, không hề bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, chỉ mặc sức trầm túy trong câu chuyện, tự nhiên cũng sẽ không chú ý người vừa tới, chỉ có lúc này, y mới là một con hát đơn thuần (ta đinh dùng từ đào kép nhưng thấy nó sao sao ý..=.=lll).
“Vương gia, người này là Ngọc Nhi, giọng hát không tồi đi!” Trương tướng quân giới thiệu xong, cũng thức thời ngậm miệng, im lặng xem diễn.
Tử y nhân vừa mới tiến đến liền bị người trên đài hấp dẫn, lúc đầu là bởi vì y tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái cùng với dáng người ôn nhu, sau lại hắn phát hiện, người này căn bản không hướng chính mình bên dưới liếc qua một cái, vẫn nhập thần mà xướng ( hát), say mê trong đó.
Tử y nhân này chính là đương triều Vương gia, đệ đệ đồng mẫu của hoàng đế – Nghiêu Hi, được hoàng đế tin cậy sâu sắc, địa vị tôn quý không nói, trên tay còn có hơn phân nửa quân quyền kinh thành.
Ngày thường tác phong luôn nghiêm cẩn, hắn từng thú con gái của Đại học sĩ – Ứng Liên Như làm vợ, tương thân tương ái, tương kính như tân (ý nói vợ chồng tôn trọng nhau) vượt qua ba năm tốt đẹp, được thế nhân phong làm giai thoại.
Nhưng trời không thuận theo lòng người, ba năm trước đây Ứng Liên Như khó sanh mà chết, lưu lại ấu tử ngao ngao đãi bộ ( gào khóc đòi ăn) liền buông tay mà đi.
Nghiêu Hi hoàn toàn trầm mê trong đau đớn mất ái thê, trở nên có chút không màn thế sự, ngay cả hoàng đế cũng hết sức lo lắng cho đệ đệ này, từng nghĩ muốn tái vì hắn chỉ hôn, lại bị cự tuyệt. Dứt bỏ kinh thành nhiều sự phiền lòng, hắn mang theo ấu tử dời đến Giang Nam sơn thanh thủy tú trụ vài năm giải sầu.
Hơn ba mươi tuổi, hắn đúng là thời điểm tinh lực tràn đầy, nhưng tự chủ cũng vô cùng tốt, hắn cố chấp khinh thường thanh lâu kỹ viện, cũng không tái thú thê, trong nhà thật ra có mấy thị thiếp, nhưng cũng không chiêu hạnh quá vài lần.
So với quan lớn quý tộc khác Nghiêu Hi thật sự là giữ mình trong sạch hơn nhiều.
Vốn là không thích này oanh ca yến hót, Nghiêu Hi sau khi tang thê lại hiếm khi xuất môn, ở nhà dạy ấu tử hoặc đọc sách chơi cờ, ngày bình thản cực kỳ, nhưng cũng nhàn nhã tự nhiên thật sự.
Mang Nghiêu Hi ra khỏi đại môn chính là thủ hạ của hắn – Trương Sở Phong, cũng là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên
Trương Sở Phong xem cuộc sống hắn cùng hòa thượng không khác là bao nhiêu, liền kéo hắn đi ra xem, thay đổi tâm tình.
Dưới một người trên vạn người, Nghiêu Hi luôn luôn là đối tượng cho mọi người nịnh bợ, đi đến đâu cũng là một bộ mặt làm hắn sinh ghét, đại thần quan viên không nói, chính là vũ cơ ca cơ mời đến trợ hứng cũng đem ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm hắn, dùng hết thủ đoạn hấp dẫn hắn chú ý, ngóng trông có thể trèo lên được cành cao.
Chính là như thế Nghiêu Hi mới lại càng không nguyện tham dự những nơi như vậy.
Mấy mánh khoé diễn trong viên hắn cũng có nghe qua, chịu không nổi Trương Sở Phong lầm bầm mới đáp ứng đi một chuyến này.
Nhưng tiểu hí tử này(hí tử là con hát hay đào kép đó) ngay cả ánh mắt cũng chưa nhìn trộm qua hắn một lần, nghĩ muốn còn trầm túy ở giữa lời hát, hắn thật sự liền có chút thưởng thức, chính mình cũng không hảo tái miên man suy nghĩ, chuyên tâm nghe lời diễn sắp đến.
Một khúc – Quý Phi Túy Tửu – xướng giống như đúc, xoay chuyển trăm lòng người, người xem lại thoải mái vui vẻ tràn trề, dư vị lưu lại vô tận, thực nhìn ra được người trên đài thật là bản lĩnh trát thật ( vững chắc), nhất bản nhất nhãn ( ngăn nắp thứ tự) đều là từng tinh tế tìm tòi nghiên cứu.
Nghe xong diễn, Nghiêu Hi lại đối Ngọc Nhi này hảo cảm gia tăng vài phần, y cùng với những con hát đục nước béo cò chỉ dựa vào công tử ca phủng ( tán tụng) bất đồng, Ngọc Nhi này ngược lại lúc diễn trên đài quả thực tương xứng với danh hiệu.
Diễn viên cảm tạ xong, liền phải tháo trang sức đi ra tiếp khách, huống chi hôm nay còn có vị Vương gia ở đây.
Bài trí hảo rượu và thức ăn, Lưu quản sự liền mang theo mọi người xuất trướng, còn cố ý an bài Cẩn Du ngồi ở bên cạnh Vương gia, không quên dùng ánh mắt làm cho y nên thông minh một chút.
Nghiêu Hi nghe xong diễn tự nhiên với Ngọc Nhi có vài phần tò mò, cùng những kẻ mang suy nghĩ xấu xa bất đồng, hắn chính là đơn thuần thưởng thức, không nghĩ ngợi nhiều, vẻ mặt ôn hoà nhìn Cẩn Du.
Lưu quản sự tất nhiên là cao thủ sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), xem Vương gia khuôn mặt lộ vẻ vui vẻ, liền thầm nghĩ nhất định là coi trọng Cẩn Du, nghĩ đến về sau sính lễ bảo vật nhất định cuồn cuộn không ngừng, hắn lại cười không khép miệng được. Vương gia này nhất định cùng mấy người công tử có tiền dơ bẩn bất đồng, đại biểu cho thế lực phía sau cường đại, nếu được Vương gia coi trọng, xem ai còn dám đến chỗ này làm càn.
Bên kia Lưu quản sự mơ tưởng hão huyền, bên này Cẩn Du lại nhấc không dậy nổi hưng trí, hạ sân khấu kịch, y liền không phải là tiểu đán (đán: vai tuồng) người người tán thưởng, chẳng qua là một tiểu quan sa đoạ thôi.
Biết người bên cạnh mình thân phận nhất định không thấp, vì bát cơm, y mặc dù không muốn làm bộ mặt tươi cười xu nịnh, nhưng cũng hàn huyên vài câu, vì chính mình đêm nay có thể sống khá giả một chút.
Thu được ánh mắt của quản sự, Cẩn Du cầm lấy bầu rượu trong tay, thay Nghiêu Hi châm, hỏi:
“Không biết công tử như thế nào xưng hô?” Nhẹ nhàng nâng đầu, nhân cơ hội cao thấp đánh giá người bên cạnh.
“Vị này chính là đương triều tôn quý bát Vương gia, Ngọc Nhi, hảo hảo hầu hạ.” Nghiêu Hi còn chưa mở miệng, Trương Sở Phong liền cướp trả lời.
Nghiêu Hi vốn không nghĩ làm cho bọn họ biết thân phận chính mình, hội sẽ ỷ thế hiếp người, nhưng nhìn Trương Sở Phong tư thế an bài, cho dù chính mình không nói, bọn họ cũng có thể đoán ra vài phần, không hờn giận liếc mắt Trương Sở Phong một cái, cũng liền theo hắn.
“Nguyên lai là bát Vương gia, Ngọc Nhi thất lễ.” Cẩn Du bình tĩnh trả lời.
Bát Vương gia chính là loại người si tình không ai không biết, cư nhiên cũng tới nơi này? Xem ra chính là si tình như thế cũng không có ngoại lệ, trên đời quả thực không có gì có thể trường trường cửu cửu (vĩnh viễn), cùng với lời sư phó nói giống nhau.
Nghiêu Hi gặp Cẩn Du thập phần im lặng, hỏi y y liền đáp ngươi vài câu, không hỏi liền lẳng lặng cúi đầu ngồi, vâng lời đến chọc người trìu mến.
Lưu quản sự thấy thế, càng không ngừng cấp Cẩn Du nháy mắt, làm cho y hảo hảo bắt lấy cây đại thụ còn muốn hơn cả vàng này, nhưng Cẩn Du chính là không ngẩng đầu, cũng không có biện pháp gì làm hắn gấp đến độ không ngừng lau mồ hôi.
Cẩn Du đã mất đi thân thể, nếu ngay cả một chút tự tôn còn sót lại đều lưu không được, vậy y thật sự là cái xác không hồn, cho nên y cũng không chủ động cười nói, người khác cưỡng bức, y cũng không phản kháng, bởi vì biết phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng chịu khổ vẫn là chính mình.
|
Chương 3[EXTRACT]Nghiêu Hi ngược lại không vì Cẩn Du lãnh đạm mà sinh khí, lúc đầu tưởng rằng dục cự còn nghênh, sẽ không thể nào cự tuyệt hắn được, một lúc sau, lại cảm thấy được chuyện không phải như vậy,hắn không để ý tới y, y ngược lại cũng không để ý tới hắn. ( dục cự còn nghênh: chống cự nhưng trong lòng đã muốn thuận theo)
Nghĩ đến y có thể thật sự không muốn ỷ vào quyền quý, thực tự trọng, lại lưu lạc sống giữa hoàn cảnh như vậy, thấy thật đáng tiếc, nhưng hắn từ nhỏ được dạy hỉ nộ không lộ ra sắc mặt, nên trên mặt nhìn không ra được gì.
Trương Sở Phong cùng Nghiêu Hi ở chung rất lâu, tất nhiên là có thể phát hiện được, nếu Nghiêu Hi mất hứng, đã sớm huy tay áo rời đi, dù là hoàng đế ở đây hắn cũng như cũ không để ý, xem ra chính mình an bài thật đúng ý hắn rồi, trong lòng cũng thập phần cao hứng.
Thấy Cẩn Du một mặt tích thủy vị tiến(?), Nghiêu Hi hảo tâm vì hắn gắp chút đồ ăn, này vốn là chuyện vô cùng vinh hạnh lại khiến cho Cẩn Du hiểu lầm.
Lê viên tiệc rượu đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, không thể thiếu ở bên trong thêm chút dược phấn thôi tình, sở dĩ hiểu rõ nên chính bọn họ đều chỉ uống rượu không động đũa, có khi không khỏi phải tiếp đãi những tay khách nhân đáng ghét, Cẩn Du cũng sẽ ăn một ít, chính mình chết lặng mới có thể làm cho buổi tối qua mau một chút.
Nghiêu Hi đi ra rất ít, tiệc rượu phần lớn là ở trong vương phủ người khác dùng, đối quy tắc ngầm của Lê viên cũng không hiểu rõ, Trương Sở Phong cũng không nói cặn kẽ, không biết mấy đũa này hàm nghĩa thực chẳng phải đơn thuần.
Thói quen ăn thức ăn trong phủ, với món ăn nơi này tự nhiên chướng mắt, uống mấy khẩu rượu, Nghiêu Hi liền cũng không động.
Lưu quản sự thấy không sai biệt lắm, minh lí ám lí ám chỉ Nghiêu Hi có thể đem Cẩn Du mang về trong phủ, Nghiêu Hi giả vờ nghe không hiểu, nhìn sắc trời không còn sớm liền nhớ tới mình phải trở về. ( minh lí ám lí ta nghĩ chắc là ngầm ra hiệu)
Gặp Vương gia cũng không có tính toán mang Cẩn Du đi, Lưu quản sự nóng nảy, trên mặt dần dần lộ ra lúng túng, nhỏ giọng kéo qua Cẩn Du, cũng không biết nói gì đó.
Giây lát, Cẩn Du đi đến trước mặt Nghiêu Hi, muốn tự tiến cử làm gối đầu, trước kia đều là người khác chủ động tìm y, hiện tại nhượng y tự mình dâng lên y thật không hiểu như thế nào mở miệng.
Xem người trước mặt nửa ngày không mở được miệng, Cẩn Du nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, Nghiêu Hi đã có chút buồn cười, nhìn nhìn Lưu quản sự phía sau chặt chẽ chú ý, thật sự không nghĩ khó xử Cẩn Du, liền ưng thuận người tới.(chém tắt cả gió =.=lll)
Trong kiệu, Cẩn Du nhìn cảnh trí trên đường phố, nghĩ đến đêm nay có lẽ y có thể sống khá giả hơn một chút, bát Vương gia tính cách ôn nhuận không giống như kiểu người bạo ngược, cảm thấy yên tâm không ít, bận rộn một ngày, bị cỗ kiệu xóc nảy hỗn loạn, không biết khi nào Cẩn Du liền dựa vào cỗ kiệu mà ngủ.
Khi tỉnh lại, đã phát hiện mình nằm trong áo ngủ bằng gấm mềm mại, liền đứng dậy đánh giá bốn phía. Đàn mộc án kỉ, khí cụ tinh xảo,lụa mỏng chạm trỗ phức tạp, không thứ nào không chỉ ra thân phận hiển hách của chủ nhân.
Xem ra đây là vương phủ, chính là không biết y khi nào thì ngủ, còn để cho người ta thấy, quả thật thật sự thất lễ, trên mặt bất giác có chút nóng lên.
Thời điểm đang do dự có nên hay không đi ra ngoài, thì một trận tiếng gõ cửa truyền đến, lên tiếng trả lời liền có vài cung nữ đi vào, trên tay bưng mấy đĩa thức ăn, một người chỉ huy thị nữ nói với Cẩn Du:
“Công tử ngài đã tỉnh, đồ ăn đều còn nóng, người nhân dịp ăn, để nguội không tốt cho dạ dày.” Thị nữ cười, trong mắt cũng không có bất luận miệt thị gì, nàng cử chỉ thân cận làm cho Cẩn Du dễ chịu không ít.
“Hiện tại là giờ nào?” Cẩn Du nhìn nhìn bên ngoài, trời đều đã tối, xem ra không còn sớm, nhưng, Vương gia đâu, nghĩ nghĩ, không tự chủ được hỏi đi ra.
“Đều đã canh hai, Vương gia còn ở thư phòng, công tử tìm Vương gia sao, nô tỳ cho người đi gọi.” Thị nữ hỏi.
“Ách.. Không cần.” Cẩn Du vội vàng ngăn cản. Gọi? Hắn sẽ tới sao, dù sao đều đã khuya.
“Nô tỳ kêu Thải nhi, công tử có cái gì phân phó cứ việc nói, Thải nhi ở ngay bên ngoài, Vương gia phân phó để công tử người ăn chút cơm canh, bụng trống rỗng mà nghỉ ngơi cũng không hảo.” Nói xong, liền tới cửa đi ra ngoài.
Chỉ còn lại Cẩn Du một người, Cẩn Du cũng không thèm để ý, y ngược lại tự tại một chút, nhìn thức ăn trước mặt, nghĩ đến y ban ngày tích thuỷ vị tiến, quả thật đói bụng, liền cũng không khách khí mà ăn.
Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Cẩn Du sớm ăn xong, bát đĩa cũng mang đi xuống, y ngồi ở bên giường tả chờ hữu chờ, mắt thấy mau chóng tới canh ba vẫn không thấy Vương gia xuất hiện, liền nhẹ giọng gọi Thải nhi.
“Vương gia đã ngủ.” Thải nhi đáp trả. “Công tử muốn tìm mai hẵng đi, trời không còn sớm, ngài còn không nghỉ ngơi.”
Ngủ? Không cần thị tẩm? Mặc dù có nghi hoặc, tuy vậy không nghĩ tự dâng chính mình lên, y vốn tưởng rằng lại muốn nhẫn nại một đêm, không nghĩ tới có thể ngủ hảo một giấc, liền cũng nằm xuống ngủ.
Ngày hôm sau, như trước không tái kiến Vương gia, y cự tuyệt đồ ăn sáng nghĩ muốn sớm về lại căn phòng nhỏ của mình trong viên, nhưng đích thân cáo biệt mới đúng cấp bậc lễ nghĩa, y liền bảo Thải nhi dẫn đường đi tới Trừ Thanh Tĩnh viện.
Vừa mới tiến sân, liền nghe được vài tiếng cười non nớt, đi vào nhìn đến Vương gia đang ôm một hài đồng ba tuổi tả hữu đùa, đứa nhỏ mặt tròn tròn bị người nhẹ nhàng nhéo thành một bộ dáng kì quái, tay nhỏ bé quơ quơ muốn chạy trốn ma chưởng đang ôm mình, trong miệng mơ hồ không rõ gọi: “Phụ thân phá hư…. “
Ôm hắn đúng là Bát vương gia, Nghiêu Hi mỗi ngày đều tới tìm tiểu quỷ của mình đùa còn sớm hơn so với làm công khóa, đứa nhỏ trên người có bóng dáng mẫu thân nó, cùng một chỗ liền có cảm giác giống như tiểu Như đang ở bên người. Giả bộ tức giận tự trách mình khi dễ đứa con, chỉ có lúc này, Nghiêu Hi mới có thể vui vẻ một ít.
Nhìn đến cảnh tượng hạnh phúc này làm cho Cẩn Du không biết nên không nên mở miệng quấy rầy, liền lẳng lặng ở bên chờ, chính là không nghĩ tới bình thường nghiêm cẩn bát Vương gia cũng có một mặt như vậy.
Vương gia chuyên chú hưởng thụ thiên luân chi nhạc, nhưng oa oa trong lòng đã phát hiện sự tồn tại của Cẩn Du, ánh mắt thật to tò mò nhìn y chằm chằm.
Nghiêu Hi quay người lại, thấy Cẩn Du đến, còn hắn thì hơi hơi phục thân(nằm sấp), mới nhớ tới trong nhà còn có cái khách nhân, buông đứa nhỏ, đi lên trước mở miệng:
“Nguyên lai là Ngọc công tử, chê cười, không biết có chuyện gì, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo không?”
“Tạ ơn Vương gia nhớ đến, Ngọc Nhi tối hôm qua thất lễ, Vương gia không nên trách tội, ta tới là nghĩ muốn hướng Vương gia cáo từ, không biết….” Cẩn Du không yên hỏi, lại bị thanh âm khác thường truyền đến dưới thân đánh gảy.
Nguyên lai không biết khi nào thì, tiểu oa oa cũng đi tới bên người Cẩn Du, không hề đối người tới sợ sệt, tò mò túm vạt áo Cẩn Du.
“Nương…..”
Hai người nhất thời ngây người, xấu hổ vô cùng, người hầu bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau.
Nghiêu Hi vội vàng đính chính lại: “Thụy nhi, hắn không phải nương ngươi.” Đứa nhỏ thất vọng đô đô miệng.
Nghiêu Thụy từ nhỏ chưa thấy qua mẫu thân, lúc đầu hoàn hảo không sao, sau lại gặp đứa nhỏ nhà người khác có mẫu thân, mà bắt đầu hỏi Nghiêu Hi đòi nương. Bình thường, Thụy nhi luôn luôn nhu thuận, nhưng đối vấn đề mẫu thân nó lại cố chấp không thôi, như thế nào uốn nắn đều không được.
Nghiêu Hi cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhiều một chút bồi bồi đứa nhỏ lấy làm bồi thường, nhưng không biết nó từ miệng ai nghe được nương chính mình phi thường xinh đẹp, vì thế, lén thay đổi khái niệm, thấy nữ tử phi thường xinh đẹp đều chạy đến hỏi ngươi có phải hay không là nương ta.
Nhưng hôm nay nó lại không hỏi một tiếng, trực tiếp đã kêu lên, khiến cho Nghiêu Hi trở tay không kịp. ( thì mẫu tử tình thâm mà)
Cẩn Du lại vô thố (bối rối), cư nhiên bị người nhận lầm thành nữ, tuy rằng là một đứa nhỏ, nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc, cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, đang nghĩ ngợi, trên đầu chợt truyền đến thanh âm Nghiêu Hi:
” Ngọc công tử phải đi về sao?”
Cẩn Du gật gật đầu.
Nghiêu Hi không nói thêm cái gì, an bài người đưa hắn trở về, còn tặng chút lễ vật.
Cẩn Du vốn định cự tuyệt, nhưng Nghiêu Hi ý chí kiên quyết, nói hắn không thu đó là ngại ít, biến thành Cẩn Du không thể cự tuyệt.
Thụy nhi nhìn hai cái người lớn bận việc, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Cẩn Du, tiểu não nho nhỏ nghĩ qua nghĩ lại thế nào cũng muốn không rõ, như thế nào mà người hảo như vậy còn không phải là nương của nó ni? ( đó là việc của sau này cưng ạ)
Tiếp đó mấy chục ngày, Nghiêu Hi liền không tái bước vào Lê Hương Viên,
Cẩn Du cũng tiếp tục cuộc sống của y, tiếp tục hát hí khúc, tiếp tục nhận ánh mắt đùa giỡn của người khác, tiếp tục nhẫn nại khổ hình ban đêm,
Chính là Lưu quản sự không tính là cao hứng, nguyên bản mộng đẹp đều không thành…
Cẩn Du vốn tưởng rằng mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn như thế, nhưng lại phát sinh chuyện mà chính y cũng không nghĩ tới…
Ngày hôm đó, sau khi diễn xong, y liền nhận được bái thiếp của Tiễn công tử.
Này Tiễn gia thế đại kinh thương, tích lũy không ít tiền tài, gần xa nổi tiếng là thế gia vọng tộc, thế nhưng con nối dõi lại không vượng, đến đời này chỉ lẻ loi có một đứa duy nhất. Trong nhà lão nhân bảo bối vô cùng, cũng khiến Tiền Hữu Vọng dưỡng thành thói xấu ngang ngược vô lý, ngoài ra, hắn còn thập phần háo sắc, ở trên giường đối người dưới thân đánh chửi quất roi, hơi không hài lòng liền có thể dẫn đến một trận đánh đập tàn bạo.
Người Tiền gia đối với hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần hắn sau này thành thật thành thân, khai chi tán diệp là tốt rồi, mặt khác nhiều chuyện muốn quản cũng quản không được.
Cẩn Du sợ nhất chính là nhận được thiếp của hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác đắc tội không được, vốn nghe bát Vương gia gặp Ngọc nhi, Tiễn Hữu Vọng kia có điều thu liễm, nhưng gần nhất Vương gia lại không hề động tĩnh, liền khôi phục bản tính ban đầu.
Cầm trong tay thiếp mời, Cẩn Du đang than thở cho chính mình sẽ phải nằm trên giường mấy ngày, cũng không nghĩ đến, sau đêm nay, vận mệnh của hắn cũng từ đó thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 4[EXTRACT]Đi vào Tiễn phủ, quen thuộc tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra, lập tức trào ra vị khói gay mũi lập tức tuôn ra, Cẩn Du hơi hơi sửng sốt, người ở bên trong lại đã sớm không chờ được.
Vào phòng, chỉ thấy Tiễn Hữu Vọng nằm nghiêng trên tháp thượng, trước mặt đốt một ngọn đèn nhỏ, trong tay giơ yên can thật dài, miệng phun ra nuốt vào khói trắng. ( yên can chắc là cái tẩu thuốc dài dùng để hút thuốc phiện, khúc này làm ta liên tưởng đến mấy bác răng vàng ngồi rít thuốc lào ghê)
Cẩn Du biết, đó là Tiêu Dao Yên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền dính vào, y cau mày chờ phân phó.( tiêu dao yên chắc là thuốc phiện)
Tiễn Hữu Vọng tà nhãn nhìn Cẩn Du tiến vào, cười diêm dúa muốn y tới gần một chút, một tay đã bắt lấy Cẩn Du kéo tới trong lồng ngực hắn.
Cẩn Du bị khói làm cho nghẹn thập phần không khoẻ, lại giãy dụa không ra gông cùm xiềng xích của người phía sau, liền đơn giản xoay đầu, nhượng chính mình dễ chịu một chút.
Tiễn Hữu Vọng trông thấy, không hờn giận dùng tay không đem đầu Cẩn Du lại vặn trở về, cười nói:
“Như thế nào, vừa vặn chưa đem thử qua thứ đồ tốt này, hôm nay tâm trạng ta hảo, cũng cho ngươi nếm thử, ân?” Nói xong, liền đem miệng tẩu hút thuốc phiện hướng miệng Cẩn Du nhét vào.
Cẩn Du đóng chặt đôi môi, Tiền Hữu Vọng lại bài khai hàm dưới y, Cẩn Du bị làm cho sinh đau, vẫn là nhiều ít hít vào một chút, bị nghẹn thở không nổi, khụ mặt đỏ bừng.
Tiễn Hữu Vọng không như vậy buông tha y, nhân cơ hội dùng chân ngăn chặn Cẩn Du, thân thủ kéo vạt áo Cẩn Du, Cẩn Du không kịp phản kháng chỉ chốc lát trên người liền không còn lại cái gì, thấy Tiễn Hữu Vọng hai mắt đỏ lên đánh cái rùng mình, biết hắn thế này nhất định thần trí không rõ.
Từng nghe qua có người sau khi hút yên, đem tiểu quan tươi sống đùa chết.
Cẩn Du sợ hãi cực kỳ, liều mạng phản kháng, nhưng lúc này Tiễn Hữu Vọng khí lực đại đắc kinh người, gặp Cẩn Du không chút nào phối hợp, liền suất ra hai cái tát.
Cẩn Du chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bên tai vù vù không dứt, thân thể cũng tạm thời mất đi khí lực phản kháng.
Tiền Hữu Vọng thô lỗ kéo xuống quần áo Cẩn Du, lại lập tức cởi bỏ đai lưng chính mình, xuất ra thứ xấu xí của hắn, không hề tiền diễn, trực tiếp đâm vào huyệt động nhỏ hẹp.
Cẩn Du trên mặt bỏng rát còn không có giảm bớt, dưới thân đã nổi lên kịch liệt đau đớn, miệng phát ra thanh âm cầu xin, nhưng cũng không khiến kẻ đang kích thích trên thân lơi lỏng chút nào, ngược lại càng khơi dậy thú tính của hắn, hưởng thụ Cẩn Du cầu xin.
Đau đớn dưới thân theo từng đợt máu tươi trào ra mà giảm bớt, thanh âm Cẩn Du cũng dần dần suy nhược, nhắm mắt lại cắn nhanh môi, nhẫn nại.
Tiếng khóc thét dần dần biến mất khiến Tiền Hữu Vọng thập phần khó chịu, cầm lấy dương bì tiên sớm đặt tại bên người quất xuống. (dương bì tiên: roi da dê)
“A.. ” Cẩn Du đau ra tiếng, thân thể trắng nõn xuất hiện một đạo hoa ngân đỏ tươi.
Tiền Hữu Vọng lại lần nữa hưng phấn lên:
“Tiện nhân, thực thích đi, ha ha!” Trên tay một chút cũng không ngừng vung xuống.
“A…. A.. Đau quá…. A…. ” Đau đớn làm cho Cẩn Du sớm đã quên thanh âm chung quanh, chỉ có ngóng trông chính mình có thể sớm chết đi.
Mái tóc xoã ở trên thân thể, thanh âm ba ba phát ra chói tai, Cẩn Du trên người đã sớm che kín vết roi.
Cảm giác quen thuộc rốt cục xuất hiện, Cẩn Du biết chính mình sẽ ngất đi, thật tốt, mặc kệ có thể hay không tỉnh lại, đều là giải thoát.
Đau, đau quá, cảm giác trên người nói cho Cẩn Du chính mình đã muốn tỉnh, nhưng vì cái gì hạ thân bị ** cảm giác vẫn như cũ tồn tại. (chỗ ** là nguyên văn nó là vậy)
Quả nhiên, hình phạt không có chấm dứt, Cẩn Du bất quá là bị đau đớn cứu tỉnh mà thôi, thất thần nhìn kẻ đang chìm đắm trong dục vọng.
Trên người không có một chỗ không đau đớn, Cẩn Du không biết còn bao lâu mới có thể chấm dứt.
Lúc này, Tiền Hữu Vọng tốc độ nhanh hơn, miệng phát ra thanh âm khoái trá nức nở, lập tức buông thả chính mình.
Nghĩ rằng sắp chấm dứt, nhưng Cẩn Du không biết, đây mới là bắt đầu.
Tiền Hữu Vọng thỏa mãn cũng không tính toán buông tha Cẩn Du, xé một bên quần áo đã sớm rách vụn, đem Cẩn Du hai tay cột vào đầu giường, lúc đầu Cẩn Du còn không biết đã xảy ra cái gì, chờ ý thức quay về đã giãy không ra, sợ hãi chờ đau đớn sắp đến, thân mình run rẩy.
Tiền Hữu Vọng đối Cẩn Du biểu hiện rất là vừa lòng, cầm lấy đế đèn cháy trên bàn, hơi hơi nghiêng, dầu thắp liền một giọt tích dừng ở vết thương chồng chất trên làn da Cẩn Du.
Miệng vết thương vỡ ra đột nhiên bị dầu nóng kích thích, lại mẫn cảm cực kỳ, đau đớn khó nhịn, trên dầu còn có sáp đèn, kết dính với chỗ bị thương, Cẩn Du đã muốn không có khí lực dư thừa la lên đến giảm bớt cảm giác thống khổ, tất cả ý thức đều bị mang đến trên những giọt dầu đang tích lạc.
Chờ dầu trong đèn thật sáng, Tiền Hữu Vọng thảnh thơi cầm lấy tẩu thuốc khói dày đặc.
Tưởng rằng hắn chỉ hút mấy khẩu đơn giản nghỉ ngơi, ai ngờ, hắn lại đem đầu lọc thuốc đốt nóng duỗi đến hạ thân Cẩn Du.
Cẩn Du hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, y thật sự không biết chính mình có thể hay không sống qua thương tổn như vậy, liều mạng lui thân mình nhưng căn bản không dùng được, Cẩn Du dùng sức giãy hai tay trói buộc, cổ tay cũng bị ma sát ra huyết
May mắn chính là, dây thừng bị buộc lung tung, không có thắt chặt lắm, dùng chút khí lực liền bị Cẩn Du giãy ra, Tiền Hữu Vọng đang đè lại hai chân Cẩn Du không chú ý động tĩnh phía trên, chuyên tâm đem đồ vật này nọ nhét vào huyệt động.
” A…. “Kịch liệt đau đớn lại đánh úp lại, làn da mềm mại như thế nào chịu nổi tra tấn như vậy, vật kèm theo huyết cùng màu trắng vẩn đục bừng lên
Trong thống khổ Cẩn Du trong tay lung tung quơ được cái gì, không chút suy nghĩ liền hướng Tiền Hữu Vọng trên đầu ném tới.
Chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, Tiền Hữu Vọng liền chậm rãi ngã xuống, mảnh sứ vỡ nát bắn tung toé, làm tay Cẩn Du bị thương, cũng khiến cổ Tiền Hữu Vọng bị thương.
Máu tươi phun chảy ra, Cẩn Du tinh thần hoàn toàn luống cuống, vội vàng ném xuống mảnh nhỏ trong tay, hoàn hảo Tiền Hữu Vọng mỗi lần đều làm ra động tĩnh rất lớn, nếu không hạ nhân trong nhà nghe thấy tiếng động đã tới rồi.
Cẩn Du kéo thân mình bị che kín vết thương, tùy tay nhặt lên một kiện quần áo, hốt hoảng mà chạy.
Tiền Hữu Vọng trước liền khiển lui hạ nhân, lại thuận lợi cho Cẩn Du chạy ra, Cẩn Du đã tới vài lần, dựa vào ấn tượng tìm được cửa sau, liền ly khai Tiền phủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
|