Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
|
|
Chương 75[EXTRACT]Lúc rời khỏi trò chơi, đèn huỳnh quang trên đầu có chút nhấp nháy, giằng co một trận cũng không thấy khôi phục, nhưng cũng không hoàn toàn hỏng.
Nhưng lúc này Ninh Hòa đã không còn hơi sức đi quan tâm chuyện đèn huỳnh quang bị làm sao.
Hắn cảm thấy trong lòng thực loạn, hắn tắt đèn, kéo rèm cửa, bên ngoài cũng là một mảnh mưa dầm liên miên.
Lúc ở trò chơi hắn chính là cảm thấy khiếp sợ, sau đó là một mảnh trống rỗng, chung quy cũng vẫn là vô bổ. Bang hội tuy tự động giải tán, nhưng may mắn trong trò chơi còn có diễn đàn, tuy bang hội thảo luận không ai nói gì, tốt xấu đều tụ tại đây, bao gồm An Lạc.
Cho nên trò chơi dù tàn khốc, cũng vẫn là để cho người ta một cái đường lui. Ninh Hòa thấy may mắn, san hào chỉ là chuyện phát sinh ở trò chơi. Mặc dù cưỡng chế san hào sau cũng không thể khôi phục lại, nhưng chỉ cần người còn, bọn họ vẫn là có biện pháp liên hệ được.
Có lẽ ngay cả An Lạc cũng không có dự đoán được kết cục như vậy, nếu không sao còn có tâm tình xem toàn bộ hành trình của thành viên bang hội.
Tuy bên trong diễn đàn, An Lạc cũng chỉ nói đơn giản ba chữ: “Thực xin lỗi”, sau đó liền u ám đi xuống.
Là logout, hay là ẩn thân, Ninh Hòa không thể nào biết được, rồi sau đó vô luận những người khác gọi hắn như thế nào, An Lạc đều không hiện thân nữa.
Tinh Hận nói: “Coi như hết, các ngươi đừng kêu nữa, hắn không có việc gì.”
Hắn cùng với An Lạc là bằng hữu trong hiện thực, giao tình so với những người trò chơi đều muốn thân thiết hơn, lời hắn nói ít nhất có thể tin, vì thế những người này cũng đều ngừng lại, thở dài vài câu, cũng liền tan cuộc.
Lúc này Ninh Hòa cái gì cũng làm không được, muốn tìm ai nói nói, nhưng là nhớ tới người bên cách vách phòng giờ phút này không còn, thậm chí hắn cũng không biết người này, có hay không sẽ lại xuất hiện.
Hắn thật sự cảm thấy bất lực. Ngay thời điểm trước đây hắn bị bắt san hào, bị bắt rời khỏi cũng không khó chịu như vậy. Có lẽ lúc đấy bằng hữu đều đã ly khai, hắn lúc ấy cũng chỉ còn có một mình, dù ly khai hay không có lẽ cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên lúc đấy rời đi đối với hắn có lẽ giống như trút bỏ, khiến hắn cảm thấy hết thảy đều đã xong.
Rốt cục đều đã xong.
Nhưng là hiện tại, căn bản không đơn giản như vậy.
Vừa rồi còn làm một bộ thản nhiên, Tinh Hận lại chạy tới hỏi Ninh Hòa: “Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ.”
Vấn đề này không chỉ Tinh Hận một người hỏi qua Ninh Hòa, còn có Mị Nguyệt Tinh Thần và một số người khác cũng tới hỏi hắn, nhưng Ninh Hòa đáp không được, cuối cùng chỉ có thể nói: “Đừng nóng vội, sẽ có biện pháp.” Này đó là ứng phó với các cô nương, mà đối với Tinh Hận, lời này thật đúng là không có tác dụng.
Ninh Hòa trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “An Lạc thế nào.”
“Hắn ở nhà, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, coi như bình thường.”
Như thế vẫn là tốt, đều là người trưởng thành, nên sẽ không vì trò chơi mà làm việc gì ngốc nghếch. Tuy An Lạc đã nói “sẽ không buông tha”, nhưng cũng là chưa kịp làm gì cũng đã phải rời đi.
“Cho hắn một chút thời gian để bình tĩnh đã, ngươi cũng nhớ chú ý đến hắn.”
“Không thành vấn đề.” Tinh Hận đáp ứng xong liền hạ tuyến.
Còn Ninh Hòa tuy vừa rời khỏi trò chơi, giờ lại quay lại. Chùy Tử vẫn còn đang ngồi ở đó, Ninh Hòa cũng không biết nên cùng đối phương nói gì, hắn cảm thấy dù nói gì cũng giống như hắn một mình rít gào, cho nên hắn lựa chọn truyền tống về Gia Cáp Lạc Tư Thành.
Giờ cũng sắp hết thời gian hoạt động, mọi người đều đang dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngoạn gia ở đây không có ít. Ninh Hòa liền đi đến kho hàng sửa sang lại một chút.
Trước mắt thấy một đống lệnh bài danh vọng, hắn giờ cũng không còn nhu cầu nhưng tân thủ vẫn là cần. Thường thì Ninh Hòa vẫn cấp cho những người mới, tuy nhiên gần đây bang hội cũng không có người mới, cho nên đống lệnh bài vẫn chồng chất ở đây.
Sau còn có một ít trang bị rơi ra từ bản sao và dã đồ BOSS, thuộc tính không tệ, có thể cầm đi bán, nhưng Ninh Hòa cũng là lười, cho nên hắn cũng chưa từng đến khu đấu giá bán qua.
Còn có một đống loạn thất bát tao, Ninh Hòa khó thể phân loại đành đem một ít đến các cửa hàng của hệ thống, còn lại là đem đến trong thành giao dịch, tìm một chỗ trống bắt đầu ngồi xuống mở quán. Tinh Hận cũng lần nữa login, cả 2 không ngừng nói chuyện phiếm, Ninh Hòa hỏi lại một tiếng:“Ngươi trên người còn có bao nhiêu thời gian tệ.”
“Làm sao vậy?” Tinh Hận xem qua sau cấp Ninh Hòa một con số, Ninh Hòa cầm bút ở bản nháp viết một hồi, nhưng cũng vẫn không có đạt tới mục tiêu con số.
Làm sao bây giờ. Trò chơi không thể sung giá trị, bằng không cùng phòng làm việc mua? Tuy trên mạng có chỗ bán, chính là giá khá cao, Ninh Hòa ban đầu không phải lo lắng chuyện vì trò chơi tốn tiền, hắn là cảm thấy như vậy giống như bị trò chơi ngoạn, không có ý tứ. Nhưng hiện tại, tiêu một ít tiền cũng không có sao.
Nghĩ xong, hắn liền mở ra trang web giao dịch, đang xem xét, đột nhiên nghe có người hô to tên của hắn: “Tịch Thập, Tịch Thập, có đây không?”
Thanh âm cũng không phải quá quen thuộc, bất quá hình như đã từng nghe thấy.
Ninh Hòa mở trò chơi lên, quả nhiên thấy được mấy thành viên trong Thiên Thu Nguyệt đang vây quanh nhân vật của hắn, trong đó vài cái còn đang thảo luận Ninh Hòa có phải hay không người không ở trước máy tính nên mới không có phản ứng.
Ninh Hòa nhìn quầy hàng, xem ra đã bán được một ít, nhưng không đáng kể. Hắn mở voice đáp lại: “Ta ở, làm sao vậy.”
“Nha, hô ngươi đã nửa ngày, rốt cục đi ra.” Một người tên làKikyounói, nàng cũng thuận thế ngồi xuống, chất vấn Ninh Hòa nói, “Ngươi không phải nói vật trang sức này không bán sao, ta lần trước trả cao như vậy ngươi cũng không bán, hiện tại cư nhiên lấy ra bán rẻ, là có ý tứ gì?”
Kikyounói đến là một món trang sức Kim tỏa hoàng kim, thoạt nhìn phi thường tinh xảo, mà thực tế cũng có thuộc tính tốt. Đây là một lần hắn cùng bang hội đánh dã đồ BOSS rơi xuống, phân đến tay Ninh Hòa, liền có người ra giá, khi đó Ninh Hòa là nghĩ để cho mình dùng, sau lại thay đổi, cũng là bởi vì thói quen tính đùa giỡn Kikyou mà không có bán cho nàng. Về sau, Ninh Hòa quên mất chuyện này.
Có ý tứ gì.Vấn đề này có điểm không tốt lắm để trả lời, Ninh Hòa lo nghĩ, cuối cùng cũng chỉ khái quát ra hai chữ: “Thiếu tiền.”
Hai chữ “thiếu tiền” của Ninh Hòa làm cho vài người ở đâyđều nở nụ cười. Ninh Hòa khi nào thì thiếu tiền, trên thực tế, bởi vì An Lạc coi như là một bang chủ rộng rãi, cho nên bang hội thật đúng là không ai thiếu tiền. Mà bọn họ cũng biết Ninh Hòa một thân trang bị cũng đã gần xong, cũng khó là cần tiền thăng cấp trang bị? Cũng bởi bang hội vừa giải tán, ai còn có tâm tư muốn làm mấy thứ này. Đằng đằng……
Một pháp sư tên Khôn Cùng Lạc Mộc ngồi xuống, hỏi: “Liệu có thể là ngươi cần tiền để trùng kiến bang hội?”
Đều là người cùng một bang khó có thể giấu diếm, Ninh Hòa tất nhiên là thừa nhận, mấy người kia lập tức cùng hắn giao dịch, một lúc xuất hiện 5 – 6 cái thỉnh cầu, mà Ninh Hòa vẫn đang duy trì trạng thái mở quán nên không thể nhận. Nhưng bọn họ lại tưởng Ninh Hòa từ chối.
Giữa phố giao dịch tiếng người ồn ào, Ninh Hòa khó có thể nghe ra lời của từng người, bất quá hắn vẫn nghe được lời của Kikyou: “Tịch Thập, bang hội là bang hội của chúng ta, của mọi người, ngươi đừng một người tỏ ra mạnh mẽ.”
Thật lâu trước kia…… Kỳ thật cũng không có lâu như vậy, lúc Ninh Hòa còn ngoạn Tống Thời Nguyệt, hắn cũng hiểu được bang hội không phải chỉ của mình hắn, cho nên hắn vẫn thủy chung chờ đợi những cái tên kia sáng lên.
Đến cuối cùng, cũng không có ai trở về.
Đến cuối cùng, bọn họ đem cái bang hội đã từng là thứ trọng yếu trở thành kí ức.
Cho nên, nghe được những lời của Kikyou, Ninh Hòa thật có chút cảm động. Đương nhiên, hắn không có khóc, chính là hủy bỏ bãi quán, sau đó từng bước từng bước tiếp nhận giao dịch của những người này.
Sáng tạo bang hội cần trù bị tài chính vẫn là nhiều lắm, tuy mấy người họ cũng không ít tiền, nhưng cũng phải có một chút bảo hiểm để tránh tử vong, mỗi người có thể lấy ra cũng đều là hữu hạn. Hiện tại người đang onl cũng không nhiều, tất cả đều quả quyết để đông người hơn sẽ lại gom góp tiếp. Tuy rằng Ninh Hòa lo lắng sẽ khiến cho những người khác phản cảm, nhưng Kikyou vẫn là một câu đánh mất nghi ngờ của hắn: “Có tiền ra tiền, có lực ra lực, cũng không phải bắt buộc, bang hội là của mọi người, ra một cái tiền đồng cũng là huynh đệ.”
(đọc đến đây taz thật cảm động)
Như thế, việc trùng kiến bang hội có lẽ không phải cái việc gì khó. Ninh Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới nhìn đến một bên màn hìnhdi động vụt sáng, biểu hiện là Đường Gia Nhạc, đứng lên tiếp điện thoại, cũng là nghe được thanh âm của Bán Thanh Minh.
Bên kia đầu điện thoại thực im lặng, không có một chút tạp thanh, vì thế Ninh Hòa ngay cả tiếng đối phương hít thở cũng có thể nghe được, huống chi là thanh âm mỏi mệt của hắn, hắn nói: “Tống Thời, thật có lỗi.”
(lại gì nữa đây…taz là taz mệt với trò cút bắt của 2 người rồi lắm nhácầu kết a ~)
|
Chương 76[EXTRACT]Ninh Hòa thật không biết tiếng xin lỗi này bao hàm những ý tứ gì, nếu vừa rồi màn hình hiển thị là Bán Thanh Minh có lẽ hắn sẽ không nhận cú điện thoại này. Nhưng giờ cũng không có ý nghĩa, xuất phát từ lễ độ, hắn vẫn hỏi một câu: “Ngươi ở đâu?”
Đáp án, Bán Thanh Minh có thể trả lời hoặc không, kỳ thật cũng không quan trọng. Hắn đi rồi, chuyện này Ninh Hòa đã biết, có lẽ Thanh Minh đã kiên trì không nổi nữa, cũng có thể dưới dự khuyên bảo hoặc uy hiếp của mẫu thân nên mới rời đi, nhưng bất luận là lý do gì, kết quả cũng đã có, thay đổi không được.
Bên điện thoại là một sự trầm mặc kéo dài, dài đến nỗi Ninh Hòa đã chuẩn bị cắt đứt điện thoại, bởi kiểu không khí trầm mặc như thế hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng bên điện thoại lại truyền đến một ít tạp âm, Đường Gia Nhạc tiếp nhận điện thoại. Ngữ khí ngưng trọng, hoàn toàn không giống với giọng điệu trêu chọc ngày thường.
Hắn nói: “Tống Thời, chúng ta ở bệnh viện.”
Bệnh viện? Bệnh viện gì? Vì cái gì lại đột ngột xuất hiện địa điểm này? Ninh Hòa không biết Đường Gia Nhạc lại chạy đến W thị mà Bán Thanh Minh cũng không phải cố ý nửa đêm chạy đến H thị xong lại một vòng đến bệnh viện, “Là ai… Đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Hòa hỏi thật cẩn thận, vì hắn cảm thấy chuyện khiến cho Bán Thanh Minh có thể kích động đến đột nhiên rời đi sẽ không phải chuyện nhỏ, mà Bán Thanh Minh cũng chỉ có nói 4 chữ kia mà mỏi mệt, cũng đã đủ chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Là Trương thúc thúc……cũng chính là ba của Trương Kính có chuyện, bất quá ngươi không cần lo lắng, hiện tại đã không có vấn đề gì, chính là……Trương kính đại khái không thể trở về ngay được.”
Nguyên lai……là như thế này?
Ninh Hòa không biết vì sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở dàimột hơi, đứng lên cầm di động đi đến phòng của Bán Thanh Minh, thế này mới phát hiện thùng đồ dùng linh tinh cùng thùng máy tính của Bán Thanh Minh vẫn còn, tủ quần áo cũng rất là bừa bộn, hắn thời điểm tiến vào cũng chỉ xem xét qua loa nên không có phát hiện.
“Ta đã biết.” Ninh Hòa nói, “Trương thúc thúc hắn, sẽ không có việc gì đi?”
“Không có gì đại sự, chỉ là lúc lên lầu bị trượt nên bị thương ở chân, hiện tại chỉ cần bó thạch cao, thầy thuốc cũng đã kiểm tra, giờ chỉ cần về nhà dưỡng thương là được. Trương Kính vốn nói sẽ không trở về nhà ăn lễ mừng năm mới, bất quá hiện tại cũng vì chuyện kia mà trở lại.”
“Kia……Trương Kính hắn?”
“Đang ngủ.” Đường Gia Nhạc nói, “Đuổi chuyến tàu đêm, không nghỉ ngơi tốt, đến vừa rồi mới cùng a di về nhà” “…Ai nha, ngươi sao không ngủ thêm chút nữa a……” Đường Gia Nhạc thanh âm nhẹ đi xuống, điện thoại lại bị Bán Thanh Minh tiếp, hắn vẫn là chỉ có hai câu: “Tống Thời, thật có lỗi. Vốn không nên chưa nói gì đã rời đi.”
“Quên đi, trong nhà có chuyện cũng chẳng trách ngươi.” Ninh Hòa nói, hắn cũng không phải người keo kiệt. Hơn nữa, chuyện xuất hiện trở lại của Bán Thanh Minh không nằm trong dự đoán của hắn, tuy lúc biết đối phương rời đi hắn có chút thất vọng. Nhưng khi biết được chân tướng, hắn mới phát hiện sự việc không có giống như hắn tưởng. Lúc này còn sinh khí, thật không hợp tình hợp lý.
Nếu là phụ thân hay mẫu thân xảy ra chuyện, dù là ở ngàn dặm xa xôi hắn cũng sẽ chạy trở về, nhưng là nhiều năm đã qua, hắn ngay cả cơ hội biết được cuộc sống của bọn họ như thế nào cũng không có.
“Còn về An Lạc, ta có nghe nói.” Bán Thanh Minh nói, về phần nghe ai nói, Ninh Hòa trong lòng cũng đoán ra, đơn giản chính là Đường Gia Nhạc đi, tên này cũng đã vào được Thiên Thu Nguyêt, đáng tiếc mới gia nhập không bao lâu lại trở lại làm người tự do, quả thật cũng là chuyện rất đáng phun tào a.
Bất quá chuyện của An Lạc cũng có liên quan đến Chùy Tử mà Thanh Minh cùng Chùy Tử lại là bạn tốt, nên chuyện này Thanh Minh không muốn biết cũng khó. Tuy hôm nay Ninh Hòa đối với Chùy Tử cũng không có hòa nhã, nhưng thật ra chuyện này cũng không hẳn do lỗi của Chùy Tử: Trong chuyện tình cảm khó có thể nói ai đúng ai sai, cũng không thể vì đối phương thích mình mà mình phải phối hợp lại.
Ý thức được buổi chiều mình có chút quá phận, Ninh Hòa cũng thuận miệng hỏi một câu: “Chùy Tử, hắn thế nào?”
“Không biết.” Bán Thanh Minh nói, “Gọi điện thoại không tiếp, ta cũng không có thời gian thượng du viễn đi tìm hắn, Quân Lâm thử ở trò chơi liên hệ hắn, bất quá tư tín cũng không có hồi đáp.”
Thật không khác lắm so với An Lạc. Hai người này thật đúng là oan gia. Thôi thì, có nhiều chuyện người ngoài khó có thể xen vào, cũng chỉ đành chờ hai người họ tự nhận ra thôi.
Bán Thanh Minh còn nhớ đến vấn đề bang hội của Thiên Thu Nguyệt, “Bang của các ngươi đã tan, tiếp theo định làm thế nào? Định sát nhập cùng với Bán Thành Yên Sasao? Hay là gia nhập Không Đảo đi, đá một vài tiểu hào là có thể nhận thêm thành viên bên bang hội các ngươi.”
Rõ ràng bản thân đang có chuyện lớn quấn thân, Thanh Minh còn nhàn nhã giúp hắn nghiên cứu đối sách cho bang hội, nhưng 2 cách hắn nói cũng không được tính là biện pháp.
Gia nhập Bán Thành Yên Sa, đây vốn là chuyện trong dự tính nhưng sau vì thành chiến kéo dài, xong lại vì chuyện của bang chủ mà trì hoãn, giờ lại diễn biến thành thế này.
Còn gia nhập Không Đảo, cũng là có vấn đề, nhất là khi 2 bên bang hội vốn từ xưa đã kết ân oán, giờ chuyện trong bang cũng một phần là do Chùy Tử, cho nên mọi người có lẽ sẽ không đồng ý.
Nhưng vô luận là bên nào, Ninh Hòa cũng đều không nghĩ tới. Dù sao mọi người trong bang hội cũng nhờ thời gian mà đã để lại một cái dấu ấn tình cảm khó phai. Cho nên hắn cự tuyệt hảo ý của Bán Thanh Minh, “Không sao, chuyện bang hội ta có thể giải quyết.”
“Tống Thời……đừng cậy mạnh.”
Kikyou cũng từng nói những lời này với hắn, như thế nào người khác lại xem ra đây là chuyện cậy mạnh? Ninh Hòa tựa vào trên tường, nhớ tới quá khứ, có chút khó nói, hắn nghĩ đến sẽ không cùng ai nhắc tới, nhưng lúc này, coi như là để chứng minh đi, hắn nói: “Đây không phải cậy mạnh, đây chính là nguyện vọng của ta. Nơi cũ ngươi cũng đã trở về xem qua, bang hội chúng ta đã sớm biến mất, thậm chí không còn ai nhớ rõ về nó. Có lẽ ngươi đã sớm quên, thời điểm lập bang hội ta đã có nói, về sau chẳng sợ chỉ có một người ở trò chơi, cũng sẽ không để bang hội tan, nhưng là ta không có bảo vệ tốt, cho nên……”
Cho nên ít nhất lúc này đây, hắn muốn lưu lại Thiên Thu Nguyệt.
Đối với bang hội bọn hắn, điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu.
|
Chương 77[EXTRACT]Những chuyện kế tiếp so với tưởng tượng của Ninh Hòa còn đơn giản hơn nhiều. Lòng người chưa tán, bang hội còn tại, còn có bọn Kikyou hỗ trợ liên lạc, phần lớn thành viên lập tức login đem thời gian gửi qua bưu điện cho hào của Ninh Hòa, mặt khác một số ít cũng đều có thời gian tiếp tục login.
Quy mô của Thiên Thu Nguyệt vốn không nhỏ, mỗi người một chút, việc kiến tạo lại bang hội được đẩy tiến độ. Mọi người liền thừa dịp có đông người onl cùng tổ đội đến trước NPC phụ trách kiến lập bang hội.
Tên cũ không thể dùng lại, khiến cho mọi người tương đối đau đầu, nghĩ cả buổi cùng chưa tìm ra được cái tên nào khí phách lại uy mãnh. Tinh Hận cũng ảo não nói với Ninh Hòa: “Đại tỷ, ta nghĩ đủ kiểu rồi, vẫn là không tìm được cái tên ưng ý, làm sao bây giờ?”
“……” Còn có thể làm sao? Ninh Hòa cũng biết mọi người đều quen với danh tự cũ, hiện tại xem các danh tự khác, dù thế nào cũng không bằng cái cũ.
“Sửa làm gì cho phiền phức, cứ kêu Thiên Thu Nguyệt Đệ Nhị là được.” Mị Nguyệt Tinh Thần đề nghị, sau liền bị một đám như hổ rình mồi vây xem.
Sau vẫn là Kikyou lên tiếng trước: “Ngươi mới nhị, cả nhàngươi đều nhị, ai với ngươi nhị, ai muốn với ngươi nhị!”
Khôn Cùng Lạc Mộc nói tiếp: “Người không biết có khi còn tưởng rằng ngươi có cừu nhân kêu Thiên Thu Nguyệt.”
…
Như vậy, Thiên Thu Nguyệt Đệ Nhị được một nửa tán thành, chủ yếu cũng là vì cái tên này sẵn có, dễ dùng.
(bó chiếu với bang này ==” 1 lũ lười)
Ninh Hòa cũng liền đem quyết định này đệ trình cho NPC, cũng là đến lúc bang hội sắp kiến thành Ninh Hòa mới rảnh tay dừng lạiđộng tác, hỏi bọn họ nói: “Các ngươi sao không hỏi ai sẽ làm bang chủ?”
“Chuyện này còn cần hỏi sao?” Tinh Hận nói đương nhiên, giống như chuyện “nước chảy thành sông”, căn bản là không cần hỏi, mà những người khác cũng có thái độ giống thế.
Ninh Hòa xem như đã biết những người này vì cái gì ngay từ đầu liền trực tiếp đem tiền gửi qua hòm thư của hắn. Hơn nữa đa số quyết định như thế, có lẽ không hẳn là tin tưởng năng lực của hắn mà là do hắn là người mở đầu, đứng mũi chịu sào.
Nhóm người bên kia thấy Ninh Hòaliền cười nói: “Đại tỷ, bọn ta đều là chỗ quen biết với Tiểu An Tử, ai cũng là kẻ lười, cho nên hắn cuối cùng là kẻ phải lên làm bang chủ. Hơn nữa Tiểu An Tử cũng từng nói ra ý định chuyển giao bang hội cho ngươi nhưng ngươi lại cự tuyệt. Lần này tuy chuyện hắn rời đi là ngoài ý muốn, chúng ta tuy đông người như vậy, nhưng chỉ có ngươi là người đầu tiên nghĩ đến bang hội. Cho nên ta nghĩ giao chức bang chủ cho ngươi, mọi người sẽ không có ý kiến.”
“Mẹ, đừng nói phiến tình như vậy.” Ninh Hòa mắng, nhưng hắn đã biết được quyết định của những người này, còn quyết định của hắn, là xoay người, thành lập bang hội.
Thiên Thu Nguyệt Đệ Nhị.
Mọi chuyện sau đó đều thuận lợi, bang hội vẫn như cũ, tuy thời điểm ra ngoài săn BOSS sẽ bị đối phương cười nhạo là cái bang nhị hóa (ngu ngốc). Nhưng bang chủ giờ là Ninh Hòa, chủ trương vẫn là khách khách khí khí cùng Không Đảo với Bán Thành Yên Sa.
Trong lúc này, mẫu thân cũng có tìm đến vài lần, hoàn hảo là không có mang theo Dương Hữu Ninh, nếu không Ninh Hòa cũng khó có thể khống chế chính mình không bùng nổ. Mặc dù không có đứa nhỏ kia, Ninh Hòa vẫn là đối với Chương Linh không mấy hòa nhã.
Hắn nghĩ lại, một năm có khi chỉ gặp được mẹ một vài lần, hắn cũng không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng Ninh Hòa vẫn nhớ sau mỗi lần gặp mặt, hắn đều phi thường mỏi mệt, ngay cả đến trò chơi cũng không muốn lên. Thật may năm nay hắn có thể bỏ xuống lớp ngụy trang, không cần miễn cưỡng mình phải cười nói.
Bán Thanh Minh nói đúng, hắn vẫn còn trách nàng. Rõ ràng là mẹ đẻ lại có thể nhẫn tâm bỏ lại mình, rõ ràng là cận huyết thống mà phương cách ở chung lại rất kì quái. Áp lực cùng ân oán nhiều năm thật khiến hắn vô cùng khó chịu. Thế mà hắn có thể tỏ vẻ không có chuyện gì, dường như vẫn rất vui vẻ.
Đường Gia Nhạc đã nói: “Ngươi vì cái gì muốn chính mình phải khổ sở như vậy? Nếu thấy khổ sở cứ nói ra, thấy không vui cứ nói ra, trường kỳ áp lực kia thật là một tâm lí biến thái.” Lúc hắn nói những lời này, Đường Gia Nhạc là đang ngồi bên cạnh hắn, lúc ở trong taxi.
Kỳ thật Ninh Hòa cũng không có dự đoán được Đường Gia Nhạc như thế nào sẽ đến, nhưng là không có biện pháp, Bán Thanh Minh cũng vì chuyện gia đình nên đành phải bỏ dở chuyện của công ty ở W thị. Cho nên đặc phái viên được thay thế chính là Đường Gia Nhạc.
Đường Gia Nhạc tên này yên lặng không một tiếng động, phải đến thời điểm chính thức đi làm hắn mới đánh một cuộc điện thoại cho Ninh Hòa:“Tiểu sư phó, có thể tới đón ta được không?”
Nghe được một tiếng tiểu sư phó, Ninh Hòa nhất thời run run, trong trò chơi người này cũng không có kêu qua sư phó, ai ngờ đến lúc này hắn lại hô một tiếng tiểu sư phó, hô to đến dễ sợ, Ninh Hòa tuy có cảm giác bị đùa giỡn, lập tức quăng điện thoại nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đón người.
Bất quá cả 2 cũng mới gặp mặt một lần, hơn nữa hôm đó cũng đã muộn, Ninh Hòa cũng không có nhớ rõ bộ dạng của đối phương, đang do dự chuẩn bị gọi điện, chợt nghe có người phía sau hô to: “Tống Thời.”
Tống Thời…… Ninh Hòa đột nhiên xoay người, nhìn đến, nhưng không phải người trong tưởng tượng của hắn.
Đường Ga Nhạc kéo hành lý vui vẻ đã chạy tới, nhìn đến Ninh Hòa vẻ mặt thất vọng, hắn còn hắc hắc cười rộ lên: “Sao thế, tưởng Trương Kính sao? Thật có lỗi, khiến cho ngươi thất vọng rồi.”
Ninh Hòa đương nhiên không thừa nhận, tuy rất muốn hỏi một chút tình hình, nhưng đối phương hẳn đang mệt chết, cho nên hắn cũng không dám gọi điện, sợ quấy rầy. Cho nên bọn họ lâu như vậy cũng không có liên hệ lấy một lần, mà Đường Gia Nhạc trước mặt lại là người biết rõ sự tình nhất.
Nghĩ đến đây, Ninh Hòa cư nhiên cảm thấy có một chút……mất hứng. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, thay đổi đề tài hỏi: “Vậy ngươi định nghỉ ở đâu?” (chậcchậc…)
“Công ty cũng đã có an bài, bất quá hôm nay vẫn chưa có dọn dẹp nên có lẽ phải qua khách sạn trước một hôm, thế nào, lần trước ta còn thiếu ngươi một bữa cơm, giờ đi chứ.”
|
Chương 78[EXTRACT]Một đường không nói gì, liền cùng Đường Gia Nhạc đăng kí khách sạn xong xuôi. Cùng nhà của Ninh Hòa cũng không tính là xa. Nghe nói cũng gần với chỗ của cty bố trí, cho nên ở đây cũng thuận tiện để mai chuyển qua.
Lúc đi trên đường Đường Gia Nhạc chính là một bụng oán khí, oán giận nói: “Vốn nghĩ tới tên Trương Kính kia đã ở đây một thời gian, nhất định sẽ có phòng để ta trực tiếp chuyển đến, kết quả ta vừa hỏi đến mới biết được, tên kia hoàn toàn không có qua nhận chỗ của cty phân phó, ta thật sự…không còn gì để nói.”
Xem bộ dáng của Đường Gia Nhạc, Ninh Hòa cũng là một trần cười nhạo, một lúc sau mới nhớ tới: “Hóa ra cty các ngươi có ký túc xá?”
“Đương nhiên, bọn ta đều được phát từ tổng cty xuống, như thế nào không thể an bài tốt được.”
“Vậy sao Trương kính còn nói với ta…nói…” Ninh Hòa thật không khỏi đối với không khí giơ ngón giữa, tên Trương Kính này ngay từ đầu đã không nói sự thật, cái gì mà không có nơi để ở, KTX sẵn có, lại còn đến nhà hắn tự tìm phiền phức, thật là con người nhàm chán.
Xem biểu tình của Ninh Hòa, Đường Gia Nhạc cũng hiểu được phân nửa, liền cười nhạo lại hắn, thẳng đến khi cười mệt mới cầm ba lô cùng di động hướng ra cửa. Ninh Hòa quay đầu hỏi hắn: “Giờ đi đâu?”
“Chuyện này đương nhiên phải hỏi ngươi?”
“Hỏi ta? Ngươi muốn đi đâu ta làm sao biết.”
“Vừa rồi ta đã nói, là đi ăn cơm, đây là địa bàn của ngươi, đương nhiên là nghe lời ngươi.”
Ninh Hòa đối với ăn uống cũng không quá bận tâm, cho nên suy nghĩ mãi cũng không ra địa điểm nào, cuối cùng vẫn là lên một chiếc xe bus kéo người đến phụ cận nhà mình, đây mới đúng là địa bàn của hắn. Về phần địa điểm, cũng là một quán ăn mới khai trương.
Đường Gia Nhạc một bộ không tin tưởng, hỏi: “Ăn ngon thật?”
Ninh Hòa gật đầu: “Thanh Minh nói rất tốt.” Nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút, dời đi tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Chỗ này kỳ thật Ninh Hòa cũng mới ăn 2 lần cùng Bán Thanh Minh, bởi vì Thanh Minh chịu không nổi mấy thứ không dinh dưỡng, cho nên lúc không kịp nấu cơm, Thanh Minh vẫn là kéo Ninh Hòa ra ngoài ăn.
Bản thân cũng đi qua rất nhiều quán nhưng lại nhớ kĩ nơi chỉ mới đến 2 lần này, Ninh Hòa cũng không hiểu là tại sao.
Đối với Ninh Hòa, đó có lẽ là chuyện không rõ ràng nhưng Đường Gia Nhạc cũng là hiểu được, nhưng hắn cũng không có nói, chỉ khẽ mỉm cười, hỏi: “Ngươi gần đây cùng mẹ ngươi thế nào rồi?”
Ninh Hòa đưa ánh mắt lại đây, Đường Gia Nhạcmặt không đổi sắc. Bán Thanh Minh cư nhiên ngay cả chuyện này cũng nói với Đường Gia Nhạc. Quan hệ của hai người họ, thật đúng là không sai a. Tuy rằng biết rõ bọn họ không có khả năng là quan hệ như vậy, mà kể cả bọn họ là quan hệ như vậy, cũng không có liên quan đến mình.
Vậy vì cái gì hắn lại để ý… Vì sao…
Hắn lại thực sự để ý.
Hắn cùng Đường Gia Nhạc cũng coi như làbằng hữu, nhưng về chuyện trong nhà, Ninh Hòa vẫn là không nghĩ đề cập, lắc lắc đầu, tránh né đề tài. Đường Gia Nhạccũng coi như thức thời, ngược lại hỏi: “Kia……Thiên Thu Nguyệt, mọi người có khỏe không?”
Đường Gia Nhạc gần đây cũng thường xuyên thượng dũ viễn, thượng một lần chính là lúc bang hội giải tán, hắn cũng liền gia nhập vào bên Không Đảo. Nhưng bằng hữu của hắn trong trò chơi cũng chỉ có 2 người là Ninh Hòa cùng Thanh Minh, nếu bang hội bên Ninh Hòa tan thì hắn cũng tự nhiên qua bên bang hội của Thanh Minh. Huống chi Bán Thanh Minh dạo này cũng không rảnh bận tâm trò chơi, cũng nhờ hắn quan tâm đến bang hội, bởi vì người có thể phó thác…hiện tại…giống như không có tâm tư đi quản trò chơi thế nào. (ám chỉ Chùy Tử đây mà:”>)
Ninh Hòa đã lâu chưa cùng Chùy Tử liên hệ, nhưng thật ra vẫn hỏi qua bọn Quân Lâm, nhưng một đám cũng chỉ có than thở, hỏi lại hắn An Lạc như thế nào, hắn cũng là đồng dạng. Tuy trong trò chơi, hai người dù xa nhau đến đâu cũng có thể ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại phát hiện, trò chơi đúng chỉ là trò chơi, dù có cố đến đâu cũng không thể kéo gần được cái khoảng cách thật.
Giống như, cái thời điểm Ninh Hòa cố gắng chờ đợi, cũng không thể nhìn thấy người hắn đang chờ.
Đường Gia Nhạc cùng người bên Thiên Thu Nguyệt giao tình không sâu, cho nên việc hắn gia nhập Không Đảo, mọi người cũng không có phản ứng, mà mấu chốt, bọn hắn cũng không có cái gì tâm trí để phản ứng, việc của bang hội cũng đủ để bọn họ bận rộn. Cho nên khi nhắc tới, Ninh Hòa không khỏi nở nụ cười: “Rất tốt, giống như trở về thời điểm mới lập bang hội.”
Thực ra thời điểm kiến lập của Thiên Thu Nguyệt, hắn không có mặt, hắn lúc đó vẫn đang ở bang hội cũ của mình cùng Bán Thanh Minh.
Tuy nhiên bang hội trong trò chơi mới kiến tạo đều phải trải qua một thời gian khảo nghiệm, đơn giản chính là xem xét tính tích cực của các bang hội thành viên. Cho nên lúc này mọi người hiện giờ đều vội vàng hạ bản hoặc xoát BOSS hoặc tham gia các hoạt động bang hội.
Khi đó……
Ninh Hòa không tự giác lại bắt đầu hồi tưởng quá khứ, hắn không biết đây là vì cái gì, có lẽ là sự tồn tại của Đường Gia Nhạc khiến hắn cảm thấy có một chút bất an, hắn cần không ngừng nhớ lại để xác định, giao tình của mìnhcùng Bán Thanh Minh có thể hay không đột nhiên sụp đổ, hắn lại đột nhiên biến mất, sau đó, không bao giờ gặp lại nữa.
Bán tay cầm chén thủy tinh có chút lung lay, nước bên trong trào ra, Ninh Hòa mới định thần lại, nhìn bàn tay giờ đã đỏ một mảng.
Đường Gia Nhạc lập tức rút khăn tay khoát lên tay hắn, Ninh Hòa tiếp nhận, sau đó liền nghe được Đường Gia Nhạc hỏi hắn: “Ta hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi sao không hỏi ta cái gì?”
Có cái gì để hỏi, có cái gì để hỏi. Ninh Hòa liều mạng tránh đi, đơn giản chính là về Bán Thanh Minh. Hắn lắc lắc đầu: “Không tất yếu.”
“Là ngươi không tất yếu hay là hắn không tất yếu.” Đường Gia Nhạc một tay khoát lên sofa, cởi cúc áo khoác, tìm một tư thế thoải mái, còn liền tính cùng Ninh Hòa đối mặt. Trong lúc này người bán hàng cũng đem đồ ăn lên, lại rót thêm nước sôi cho cả hai, mà Ninh Hòa nhìn cái đầu cá to đùng trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn không có dũng khí cùng Đường Gia Nhạc đối mặt.
Đường Gia Nhạc này so với Bán Thanh Minh còn đáng sợ hơn.
Bọn họ quen biết thời gian cũng không lâu, nhưng người này lại giống như biết rõ chuyện của hắn, hiểu rõ nhược điểm của hắn, rõ ràng biết hắn đang sợ hãi cái gì. Ninh Hòa kỳ thật rất muốn biết vì cái gì lại sợ, đáp án cùng suy đoán của hắn giống nhau.
“Ninh Hòa, nếu ngươi không thích hắn, không cần lợi dụng tình cảm của hắn đối với ngươi.”
Ninh Hòa đột nhiên ngẩng đầu, đáp lại tầm mắt của Đường Gia Nhạc. Hắn xác định, lúc này trong mắt Đường Gia Nhạc là sựghen tị, cũng không phải bởi vì bằng hữu bị cướp đi, mà là……
“Ngươi thích hắn.”
Đường Gia Nhạckhông có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn sờ soạng trong túi áo một gói thuốc lá, lấy ra một điếu đưa lên miệng, lại không điểm lửa, cắn lọc nửa ngày, vẫn là run run, nói: “Ta nhận thức hắn so với ngươi lâu hơn, chúng ta từ cùng một cái trung học đi ra, cùng trú ở một phòng ngủ, mọi người nói chúng ta là huynh đệ thân thiết. Sau đến đại học, ta cùng hắn đậu vào một trường học, sau tốt nghiệp lại cùng hắn ở cùng đơn vị, ta nói huynh đệ cùng một chỗ có thể chiếu cố lẫn nhau, rất tốt, hắn cũng gật đầu, nói rất tốt. Nhưng rất tốt đó của hắn với ta là cùng ý tứ sao.”
Đường Gia Nhạc như kích động, hít sâu một hơi, thở ra bạch khí rất nhanh ở không trung tiêu tán, vẻ mặt ưu thương kia thật lâu cũng không tiêu tán, Đường Gia Nhạcđại khái ý thức được trong lời nói của mình có điểm buồn cười, nở nụ cười nói: “Nói với ngươi mấy chuyện này liệu có ích gì.”
Nhưng Ninh Hòa buông xuống chiếc đũa, hỏi hắn: “Sau đó thì sao?” Nghiễm nhiên chính là một bộ muốn nghe chuyện xưa.
“Sau đó, thế nào còn có cái gì sau đó. Sau đó hắn chạy tới ngoạn trò chơi, còn nói với ta hắn ở trò chơi có được một lão bằng hữu tốt, sau đó bạn tốt nói thích hắn, sau đó hắn bỏ chạy. Nếu chuyện xưa như vậy liền chấm dứt, ta cảm thấy ta đại khái còn có cơ hội. Bằng hữu trong trò chơi, thế nào có thể so với huynh đệ trong hiện thực. Nhưng là tái sau đó, ngươi có biết……”
Việc này, Đường Gia Nhạc đã nghĩ cả đời nuốt xuống mang vào quan tài, hắn vụng trộm âm thầm yên lặng thích một người lâu như vậy, cư nhiên ẩn nấp đến không ai phát giác. Nhưng mà hôm nay đối mặt Ninh Hòa, cũng là nói thẳng ra. Lúc trước tiến vào trò chơi, hắn kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Ninh Hòa là người như thế nào, nhưng tiếp xúc còn không có vài lần, Đường Gia Nhạc liền nhận thua, bởi vì Trương Kính nói: “Ta không bỏ xuống được.”
Loại chuyện này đương nhiên Đường Gia Nhạc có thể hiểu, bởi bản thân hắn cũng như vậy. Cho nên Đường Gia Nhạc liền ngàn dặm xa xôi chạy đến W thị, vì công tác chỉ là lý do, hắn thật sự là đến để hỏi Ninh Hòa: “Nếu đã muốn buông tha, sao ngay từ đầu liền không có cự tuyệt.”
Ninh Hòa nghĩ Trương Kính chạy đến ở nhờ, có lẽ ỷ vào chuyện mình từng thích hắn. Nhưng nếu chuyển góc độ, giống như Gia Nhạc nói, nếu đã muốn buông tha vì sao ngay từ đầu lại không có từ chối. Ninh Hòa không phản kháng, cứ để cho Trương Kính tiến nhập cuộc sống của hắn. Nếu như nói Trương Kính lúc này đây lại biến mất, Ninh Hòa liệu sẽ lại đau thương, như vậy cũng là hắn tự tìm đến.
|
Chương 79[EXTRACT]Đường Gia Nhạc cũng không phải chủ ý tới làm thuyết khách, mà là Trương Kính nói, ta là lo lắng cho hắn, sau đó Gia Nhạc liền tiếp nhận công tác của Thanh Minh, chạy đến một địa phương xa lạ. Mà hai người cũng đều không có động đũa.Lão bản còn nghĩ là bọn họ chê đồ ăn không sạch sẽ, tự mình lại đây hỏi thăm, khiến cho Ninh Hòa cùng Đường Gia Nhạc đều cảm thấy xấu hổ mà đứng lên.
Lúc thời điểm chia tay, Đường Gia Nhạc còn nói: “Ngươi vì thấy An Lạc cùng Chùy Tử mà cảm thấy khổ sở, vậy có hay không nghĩ tới Trương Kính cũng là không có dễ chịu.”
Mùa đông năm nay thực lạnh, Ninh Hòa thở ra một hơi, sau đó nhìn lớp sương trắng từ miệng toát ra, sau đó tản dần, có điểm giống như đang hút thuốc, liền sờ sờ túi, cũng không có tìm thấy hộp thuốc lá.
Cũng là Bán Thanh Minh nói, không có việc gì đừng hút thuốc, ngươi lại không phải đi xã giao.
Sau đó hắn liền thật sự ngoan ngoãn bỏ thuốc.
Ngươi nói, vì cái gì lời nói của hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Trên đường về nhà, Ninh Hòa vẫn tự hỏi, Đường Gia Nhạc rốt cuộc là có ý tứ gì. Rất nhiều chuyện hôm nay hắn công bố hắn đều không có nhìn ra, có lẽ đối với hắn Gia Nhạc chỉ là bằng hữu của Bán Thanh Minh và là đồ đệ trong trò chơi. Nhưng ngược lại, Gia Nhạc lại có vẻ biết được nhiều chuyện của hắn.
Hắn không nghĩ tới Gia Nhạc sẽ thích Thanh Minh, có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn thấy Bán Thanh Minh là thẳng nam, thích cô nương xinh đẹp, nếu như không gặp phải hắn có lẽ sẽ cưới vợ sinh con như bao người. Cho nên thời điểm Bán Thanh Minh biến mất, hắn vẫn tự cấp cho mình một cái cớ: Thanh Minh chỉ là một người bình thường, cho nên hắn sớm hay muộn cũng sẽ trở lại cuộc sống bình thường.
Vừa rồi nghe đối phương giảng thuật, Ninh Hòa cảm thấy là lạ, cũng nhờ một cơn gió lạnh mới tỉnh táo lại, cảm thấy đoạn kia nghe thế nào cũng giống như lão muội hắn có nhắc tới, giống như mấy chuyện tiểu thuyết xưa.
Ninh Hòa mới giật mình nhận thấy: Mẹ đản, đây là hắn bị Đường Gia Nhạc đùa giỡn a.
Làm sao có người lại chạy đến khuyên bảo tình địch cùng người mình thích trăm năm hảo hợp, này……này rất là nổi cả da gà.
Nói đơn giản, dụng ý của hắn bất quá chính là sử dụng phép khích tướng khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ.
Cho nên Ninh Hòa ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Gia Nhạc ly khai, cuối cùng vẫn là gọi một cuộc điện thoại: “Ta nói, ngươi đi ngược rồi.”
“Sát! Ta nói ta đi nửa ngày như thế nào càng đi càng thấy kỳ quái, lúc kêu taxi, lái xe còn nhìn ta bằng ánh mắt quái dị! Bất quá ngươi……suy nghĩ cẩn thận?”
“Ân.” Ninh Hòa lên tiếng trả lời,“Suy nghĩ cẩn thận là bị ngươi đùa giỡn, vừa thông suốt.”
“Ha ha ha ha.” Đường Gia Nhạc cười đến vui vẻ, sau một lúc lâu mới dừng lại nói, “Vừa rồi ở trên xe rất nhàm chán, vừa vặn nhìn bản tiểu thuyết, tu sửa một chút có thể dùng được. Ta còn nghĩ đến ngươi đã sớm phát hiện, không nghĩ tới a…thật là không nghĩ tới, đúng như Trương Kính nói, ngươi phản ứng là có điểm trì độn.”
……Ta phi! Nguyên lai Bán Thanh Minh hình dung hắn như vậy!Ninh Hòa nghĩ muốn bóp chết Bán Thanh Minh, nhưng mà ngẩng đầu nhìn ban công nhà mình, vẫn là có điểm mất mát. Bán Thanh Minh hiện tại cũng không ở trong này a.
“Kỳ thật ta cũng nhìn ra, ngươi cũng không phải không thích hắn. Thích một người, sao có thể dễ dàng thành không thích, nếu thực như vậy, thì cái thích kia cũng quá rẻ mạt rồi. Trương Kính nói, ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều, các ngươi hai cái đều là như vậy. Kỳ thật có một số việc không cần nghĩ nhiều, không cần lo nhiều, vốn chuyện cũng không quá nghiêm trọng, các người lại cứ lo lắng cái này cái kia, kết quả, ngươi chắc hiểu?”
……Hiểu cái muội ngươi a. Tuy rằng Đường Gia Nhạcngười này nói chuyện không quá đáng tin…… Nga không, là rất không đáng tin, bất quá coi như Ninh Hòa đã lĩnh hội, nói một tiếng: “Cám ơn.”
“A, đừng khách sáo, thật khiến ta nổi da gà. Trương Kính là bằng hữu của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, lão bà của hắn cùng chính là lão bà của ta, giúp đỡ một chút cũng không phải vấn đề.”(ăn nói hợp lý ghê ~)
“……Ai là lão bà của ngươi!” Không đúng không đúng, trọng điểm không đúng, mấu chốt không phải ai lão bà, mà là hắn một nam nhân, như thế nào có thể là lão bà!Ninh Hòa đối với không khí giơ ngón giữa, đem Đường Gia Nhạc từ đầu tới đuôi khinh bỉ một phen, quyết định đợi thượng du viễn tìm hắn một mình đấu, không luân tử được đối phương, hắn thề không bỏ qua.
Đường Gia Nhạc cuối cùng đứng đắn một chút, đối Ninh Hòa nói: “Trương Kính nhượng ta truyền đạt một câu.”
“Cái gì?”
“Mộc dục tịnh nhi phong bất đình!Tử dục dưỡng nhi thân bất tại(*), lời này là nói như vậy phải không?”
(*)Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Con nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống.
Bán Thanh Minh vẫn là muốn hắn có thể tha thứ cho mẫu thân. Lúc trước hắn nghe được, vẫn là cảm thấy Bán Thanh Minh không hiểu gì hết, cả hai không giống nhau, sao có thể dễ dàng nói lời tha thứ. Bán Thanh Minh có đầy đủ một gia đình, là cùng cha mẹ lớn lên, chưa từng thiếu thứ gọi là tình thương của cha mẹ, cho nên hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của hắn.
Gió lạnh tận xương, Ninh Hòa sợ run cả người, nói: “Để ta cân nhắc đã.” Sau đó, liền ngắt cuộc gọi.
Đường Gia Nhạc nhìn di động một hồi, sau quay đầu nhìn bên ngoài, nhìn ngắm phong cảnh ven đường, gió thổi lạnh thấu xương. Lái xe hỏi: “Tiểu tử, coi chừng trúng gió, mà ngươi không có lạnh sao?”
Đường Gia Nhạc vỗ vỗ ngực, nói: “Người trẻ tuổi, thân thể cường tráng.” Sau đó, liền đánh một cái hắt xì lớn, lái xe nhịn không được cười rộ lên, Đường Gia Nhạc cũng có chút ngượng ngùng, tiếp nhận khăn tay của lái xe lau nước mũi, chính là, vừa rồi cái kia hắt xì giống như có điểm dùng sức, thế nhưng ngay cả nước mắt cũng đều cấp đi ra. (đọc đến đây taz cảm thấy chuyện Gia Nhạc nói là thật a ~)
“Ha ha ha ha, không được không được, mùa đông của W thị thật là lạnh.” Đường Gia Nhạc nói.
Ninh Hòa tiến vào tiểu khu là lúc có người đến tìm.
Mẫu thân lại tới nữa.
Trong nháy mắt, Ninh Hòa kỳ thật là muốn chạy. Bởi vì hắn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt chuyện này, mà hắn cũng không biết chính mình nên dùng biểu tình gì để đối mặt mẫu thân. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, có lẽ những người khác chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, đối mặt song thân hẳn là nên dùng biểu tình gì? Chẳng lẽ không thể là biểu tình bình thường sao?
Nhưng Ninh Hòa không có biết. Hắn không biết như thế nào mới là phương thức bình thường khi ở chung với cha mẹ.
Hai tay cắm ở túi, Ninh Hòa đứng lại dưới lầu trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bước chân lên lầu.
Lúc đến của nhà, Ninh Hòa nhìn đến mẫu thân đứng ở cửa, cũng là cũng không có mở cửa đi vào. Nàng rõ ràng có chìa khóa, lại lựa chọn đứng ở cửa chờ. Ninh Hòa thật không có hiểu.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, vẫn là Chương Linh mở miệng hỏi nói: “Ngươi đi đâu? Ra khỏi cửa sao không mặc thêm áo, không sợ bị cảm lạnh sao?” Nàng tiến tới muốn chỉnh lại thân áocho Ninh Hòa, lại bị Ninh Hòa từng bước tránh thoát, đành xấu hổ thu tay về, nói, “Ta vừa lúc đi ngang qua, liền đi lên nhìn xem ngươi thế nào.”
“Lại là muốn khuyên ta chớ đi sai đường?” Ninh Hòa theo bản năng nói ra, tuy khẩu khí mẫu thân lần này so với trước có dịu đi. Nhưng là Ninh Hòa biết lần trước sau khi hai người chia tay không vui vẻ, mẫu thân đã tìm gặp Bán Thanh Minh, tuy Thanh Minh không nói gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được.
“Các ngươi không có tương lai.”
Nghe mẫu thân nói ra lời này khiến Ninh Hòa cảm thấy buồn cười, tương lai của hắn chẳng lẽ không đúng ở trong tay hắn sao, tương lai của hắn rõ ràng đã bị song thân mặc kệ, như thế nào hơn 20 năm sau nàng lại đột nhiên nhớ ra trách nhiệm của một người mẹ mà can thiệp vào chuyện của hắn.
Kỳ thật Ninh Hòa cũng không nghĩ sẽ có tương lai với Bán Thanh Minh, cho nên mặc dù Bán Thanh Minh cố gắng cầu được hắn tha thứ, nhưng là Ninh Hòa không có tự tin Bán Thanh Minhcó thể kiên trì bao lâu. Một khi bị rắn cắn, chỗ đau này, hắn không thể quên được. Nhưng khi ở trước mặt mẫu thân, hắn lại phủ quyết sự do dự, tựa hồ, chỉ là vì chứng minh, mặc dù không có nàng, cuộc sống của mình vẫn rất ổn.
Lần này Chương Linh cũng không có kích động như lần trước, im lặng không nói gì.
Ninh Hòa không phải nhìn không tới nàng phiếm quang ánh mắt (ý nói sắp khóc).
Chính là, hắn thực loạn, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ.
Sờ soạng túi tiền nửa ngày, mới phát hiện mình đã quên mang cái chìa khóa, Ninh Hòa bất đắc dĩ thở dài một hơi, hỏi: “Có mang cái chìa khóa kia không?”
Chương Linh vội vàng lấy ra chìa khóa từ trong túi. Ninh Hòa nhìn đến, cái chìa khóa này được đặt trong cái túi trống rỗng.
Thật giống như hắn…cô đơn một mình.
|