Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
|
|
Chương 25: Vạn dặm xa xôi đường trắc trở[EXTRACT]Trên đảo nhỏ Đông Hải, Trình Mộc Phong và Hạ Như Uyên đang xem thuỷ binh tập luyện.
“Đều là đám ô hợp.” Vẻ mặt Trình Mộc Phong khinh thường.
“Trình thiếu hiệp ngươi có ý gì?” Hạ Như Uyên bất mãn nói, “Bọn họ đều là nhân tài được công chúa tuyển chọn.”
“Kém là kém, chẳng lẽ không được nói?” Trình Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, phất áo bỏ đi.
Hạ Như Uyên nhìn bóng lưng Trình Mộc Phong, sắc mặt xanh mét.
Phía dưới có mấy đầu lĩnh nhỏ thấy vậy, trong lòng có chút buồn bực, đã xảy ra chuyện gì? Sau nửa đêm, cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra, một đại thúc râu quai nón chợt tiến vào.
Trình Mộc Phong trở về phòng, đẩy cửa vào thì thấy có một bộ hỉ phục đặt ngay ngắn chỉnh tề trên giường, đỏ đến mức nhức mắt.
Mắt thấy ngày thành thân gần tới, tự biết chuyện vẫn tiến triển chậm chạp như cũ, Trình Mộc Phong cảm thấy có chút sốt ruột, hận không thể lấy đao trực tiếp chém Hạ Ngọc Như.
Ngoài cửa sổ có động tĩnh rất nhỏ, Trình Mộc Phong vừa cảnh giác quay đầu thì thấy một phi tiêu phá cửa sổ mà vào, ghim chặt trên bàn.
Sau khi mở ra vốn sửng sốt, sau đó nhịn không được mà lắc đầu cười.
Trình Mộc Phong ngồi bên cạnh bàn nhìn gã, không nói lời nào.
Người nọ nhẹ nhàng xé sau tai mình, một tấm mặt nạ đã bị lột xuống.
Dưới mặt nạ là gương mặt tròn như em bé, má có lúm đồng tiền khi cười, đây là sát thủ nhỏ được Thần Tử Việt dạy dỗ.
“Thiếu Cung Chủ.” Diệp Nhiên cười, ánh mắt nheo nheo.
“Ngươi tới khi nào?” Trình Mộc Phong hỏi.
“Ngày giải vờ thất bại ở núi Lạc Đường, ta liền ngày đêm đi gấp đến Đông Hải, Thần bảo chủ sắp xếp người giúp đỡ, ta liền dịch dung trà trộn vào.” Vẻ mặt Diệp Nhiên vui vẻ: “Đến bây giờ chưa có người nào phát hiện!”
Nếu như bị người phát hiện thì ngươi đã sớm mất mạng rồi! Lòng Trình Mộc Phong tràn đầy bất đắc dĩ, sao gã luôn phấn khởi như vậy?
“Đúng rồi, hiện tại ta gọi là Tiền Đại Phú.” Diệp Nhiên ngồi xuống dùng trà: “Thần bảo chủ nói, tên càng tục càng giống người xấu! Ta vốn muốn lấy tên Kim Ngân Mãn. . .”
“Được rồi, được rồi, tên Tiền Đại Phú đã đủ tục, chúng ta phải thương lượng kế hoạch tiếp theo.” Trình Mộc Phong cắt ngang lời gã.
Diệp Nhiên le lưỡi, Thiếu Cung Chủ không thích đùa, vẫn là sư phụ tốt nhất!
Sau này mỗi ngày huấn luyện, Trình Mộc Phong đều kén cá chọn canh, giở hết sở trường để châm biếm.
“Trình thiếu hiệp, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Hạ Như Uyên hung hăng ném danh sách trong tay.
Trong thủy quân, cũng có lời đồn đãi từ từ tản ra, sở dĩ mấy ngày nay Trình Mộc Phong và Hạ Như Uyên lông mày dựng ngược là vì Hạ Như Uyên nói từ lúc Trình Mộc Phong nhận chuyện, tất cả quân đội càng ngày càng không tiến bộ, Trình Mộc Phong nghe xong đương nhiên không phục, dẫn đến hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau.
“Lão tử dẫn binh thì sao? Một đám có thể ăn cơm có thể đánh giặc, có cái gì không tốt? Lão tử thích là được. Hạ Như Uyên hắn muốn người lão tử đi chịu chết, giữ người của hắn lại để hưởng phúc, nào có chuyện tiện nghi như vậy!” Có một lần khi Trình Mộc Phong đang ăn cơm với mọi người, lúc đó uống rượu quá nhiều, trong lúc vô ý trong lúc vô ý lỡ miệng.
Mọi người nghe vậy thì luống cuống, người nào cũng biết thuỷ quân trên đảo thuộc quản lý của Trình Mộc Phong, mà ở Mãng Quốc còn có một nhóm người nghe lệnh Hạ Như Uyên.
Gánh vác chuyện tạo phản nguy hiểm có thể diệt cửu tộc, không phải là vì mong muốn có một tương lai tốt thì ai lại muốn chết vô ích?
Trong lúc này, lòng tất cả mọi người trên đảo đều hoảng sợ, khi huấn luyện thì lòng người không yên, lời Trình Mộc Phong nói, càng thêm kích thích Hạ Như Uyên.
Rốt cục có một ngày, Hạ Như Uyên nhịn không được mà giận dữ trước mặt Hạ Ngọc Như: “Cái tên họ Trình kia căn bản muốn quấy rối.”
“Có chuyện này?” Hạ Ngọc Như nhíu mày.
Phái người điều tra, đều nói Hạ Như Uyên không đúng, chỉ muốn một mình nắm quyền, chỗ nào cũng cách ly Trình Mộc Phong.
“Vị Vương thúc kia của công chúa, đúng là nhìn ta không vừa mắt.” Nhắc đến Hạ Như Uyên, Trình Mộc Phong cười lạnh.
“Ngươi yên tâm, ta không để cho ngươi chịu uất ức.” Hạ Ngọc Như an ủi hai câu, lại thăm dò nói: “Bằng không để Vương thúc thay ngươi huấn luyện quân đội trước?”
” Xem ra công chúa không tin ta, đã như vậy, chuyện thành thân sau này hãy nói.” Sắc mặt Trình Mộc Phong âm lãnh, đứng lên ra ngoài.
Hạ Ngọc Như nhìn theo bóng lưng Trình Mộc Phong, nhẹ thở dài.
Cùng lúc đó, tại tiêu cục nhỏ ở Tây Nam, Đường Hiên nhìn xung quanh nhà ăn, Đại Hùng đi đâu vậy?
Đợi đã lâu mà không thấy hắn tới ăn cơm, vì thế dứt khoát đi tìm hắn.
Đến thư phòng, chỉ thấy vẻ mặt Tô Ngọc đầy tâm sự ngồi cạnh bàn.
“Làm sao vậy?” Đường Hiên đi tới chỗ hắn, đưa tay lật thư trên bàn, “Đồ cổ?”
“Ừm, là Trương viên ngoại ở thành Đông, có một lượng đồ cổ lớn muốn chở tới nguyên quán Đông Nam, hắn và cha ta là bạn cũ, cho nên liền viết thư hỏi ta hỏi ta có đồng ý nhận vụ này không.”
“Đương nhiên nhận, vì sao không nhận?” Đường Hiên vỗ đầu hắn: “Một chuyến tiêu như vậy, có thể kiếm không ít bạc, vì sao không nhận?”
“Ta biết có thể kiếm không ít, nhưng nếu mất tiêu, bán ta cũng bồi thường không nổi.” Tô Ngọc cười khổ. “Võ công của tiêu sư trong tiêu cục giống nhau, vận chuyển vật nhỏ thì có thể, đằng này lại là hàng hóa quý giá như vậy, nếu sớm có mưu tính trước, chúng ta đây tuyệt đối sẽ thất thủ.”
“Ta đi.” Đường Hiên không chút suy nghĩ nói.
“Cái gì?” Tô Ngọc sửng sốt.
“Ta nói là ta đi, ta tự mình đi tiêu lần này.” Đường Hiên đưa tay nhéo má hắn: “Như vậy ngươi yên tâm chưa?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Hiên, trong lúc này Tô Ngọc không biết nói gì mới tốt.
Ở Đường Môn là tiểu thiếu gia kiêu căng nhất, từ nhỏ tới lớn đều áo gấm cơm ngọc, lại vì mình mà làm tiêu sư?
“Này! Lời ta nói, ngươi có nghe không?” Đường Hiên bất mãn trừng hắn.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc chăm chú nhìn y: “Cảm ơn ngươi.”
“Cám ơn ta làm gì, đây là tiêu cục của nhà ta.” Đường Hiên hất cằm: “Ta không phải giúp ngươi!”
Tô Ngọc nhìn y cười, nhẹ nhàng ngửa đầu lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên.
“Đại Hùng.” Sau khi hôn xong, Đường Hiên đưa tay ôm cổ của hắn: “Ta đi vài ngày, ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà.”
“Ừm.” Tô Ngọc gật đầu.
“Gần đây thường xuyên có bà mối tới nhà ta. . .” Đường Hiên chớp mắt nhìn Tô Ngọc.
“Các nàng để ý ngươi.” Tô Ngọc khẳng định nói.
“Nếu là ngươi thì sao?” Đường Hiên nhìn Tô Ngọc hỏi.
“Ta sẽ nói cho các nàng biết ta đã kết hôn rồi.” Tô Ngọc nghiêm túc đáp.
“Với ai?” Cái đuôi Đường Tiểu Lục nhanh chóng vểnh lên trời.
“Với ngươi.” Đại Hùng cười ha ha, rất thông minh trả lời vấn đề trẻ con của Đường Hiên.
Mèo trên cửa sổ trợn mắt, hai người thật nhàm chán!
Ngày hôm sau, Tô Ngọc liền dẫn người đến thành Đông, tiếp nhận đồ cổ trong tay Trương viên ngoại.
Lần đầu tiên làm ăn lớn như vậy, nhưng tâm tình không quá kích động.
Tiểu Hiên sắp đi rồi.
Buổi tối đi ngủ, Tô Ngọc nằm thở dài trên giường.
Ngoài phòng, mưa phùn lâm râm, trong không khí có chút lạnh.
“Hắt xì!” Đường Hiên ở sau tấm bình phong tắm rửa xong, bọc mình thành con thỏ rồi nhảy lên giường, tiến vào trong lòng Tô Ngọc mà run run.
“Lạnh muốn chết, sao nước tắm hôm nay lạnh như thế, hắt xì!” Đường Hiên dùng tay chân quấn trên người Đại Hùng.
Tô Ngọc vội vàng đưa tay ôm lấy tiểu thiếu gia, sờ sờ, sửng sốt: Không. . . Không mặc quần áo?
Đây là cái tình hình gì?
Đường Hiên ôm Tô Ngọc rùng mình mấy cái, cảm thấy có chút bình thường trở lại, vì thế muốn bò từ trên người hắn xuống.
“Đừng nhúc nhích.” Cổ họng Tô Ngọc khàn khàn, ôm chặt y.
“Hả?” Đường Hiên nghi hoặc, còn muốn làm gì? Đột nhiên cảm thấy cái kia của Đại Hùng. . . mà còn. . . Chính mình không mặc quần áo!
Mặt đỏ lên trong chớp mắt, hiện tại phải. . . phải làm sao bây giờ?
Đá bay Đại Hùng sao?
Nhưng rõ ràng là mình không mặc quần áo mà chạy vào trong lòng người ta. . .
Nhưng mình không cố ý!
Lúc mặt Đường Hiên đỏ tới mức chín, đột nhiên cảm thấy tay Đại Hùng vốn để trên lưng mình đang từ từ trượt, lưng, eo, sau đó. . . dưới lưng. . .
Vì thế cả người Đường Tiểu Lục đều cứng đờ. . . Muốn chết mất!
Tô Ngọc vốn ngốc, nhưng cũng biết nếu người mình thích chạy vào lòng mình với thân thể trần truồng, không phải ám hiệu thì là gì?
Đưa tay sờ dưới thân y, thì ra Tiểu Hiên cũng có cảm giác.
Đường Hiên bị hắn để nằm ngửa trên giường, cả người đã sớm lộ ra màu hoa đào, mắt ẩm ướt, mười ngón tay nắm chặt lấy chăn đơn dưới thân, âm thanh từ miệng như vỡ vụn từng tiếng.
Mình xem tập tranh kia không ít, nhưng chỉ xem mà thôi, tối đa là tự mình . . . Cái kia. . . Tay. . . Mà lúc này. . . Nơi đó. . . Là tay hắn. . .
Vì thế từng đợt từng đợt tình dục, lý trí từng chút từng chút mà bị dục vọng chiếm giữ.
Đột nhiên cảm thấy trước mắt là màu trắng xóa.
Nhìn bộ dáng diễm lệ Đường Hiên trong tay mình lên đỉnh, Tô Ngọc cúi người nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của y.
Đường Hiên vốn đã choáng váng, bị Tô Ngọc hôn, trong đầu đột nhiên oanh một tiếng nhớ ra, kế tiếp, là . . . là phải. . .
Không thể nào, đau chết người đó!
“Ta mệt!” Đường Hiên lâm trận bỏ chạy, túm chăn bao lấy mình.
“Tiểu Hiên. . .”
“Không cho nói.” Đường Hiên cắt ngang hắn: “Nói nữa thì ngươi tới thư phòng ngủ đi!”
“Tiểu Hiên. . .” Tô Ngọc thở dài, nằm nghiêng bên cạnh y: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Đường Hiên nằm trong chăn một lát, cảm thấy tim đã đập yên ổn một chút.
Vì thế cảm thấy vừa rồi mình. . . không có lương tâm.
Cái kia. . . Hiện tại Đại Hùng rất khó chịu?
Tay. . . Tay cho hắn dùng một chút vậy.
Có phần xấu hổ, nhưng tay vẫn lộ ra ngoài.
Sau đó cảm thấy được tay mình bị người cầm, sau đó. . .
Cả hai người trong và ngoài chăn, mặt đã cực kỳ hồng, cực kỳ hồng. . .
|
Chương 26: Tình cờ gặp nhau ở Đông Nam[EXTRACT]Sáng hôm sau, Đường Hiên tỉnh lại thì cảm thấy mình đang bị Đại Hùng ôm vào trong ngực.
Lười biếng cọ cọ đầu vào ngực hắn, không muốn rời khỏi nơi ấm áp này.
“Đi đường cẩn thận.” Tô Ngọc nhẹ nhàng vuốt lưng y.
“Ta đi rồi ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở nhà, ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn luyện võ, ngoan ngoãn buôn bán, ngoan ngoãn mặc quần áo, ừm. . . ăn cơm ít lại một chút.” Đường Hiên đưa tay chọt chọt bụng Tô Ngọc: “Ngươi xem, lại to rồi.”
“Ừm, ta bảo đảm, ngày trở về ta sẽ gầy hơn.” Tô Ngọc nghiêm túc hứa hẹn.
“Thật không?” Đường Hiên nheo mắt nghĩ đến bộ dáng gầy của Đại Hùng, sau đó ngây ngô cười ha ha, hình như sẽ rất đẹp trai. . . Đương nhiên, hiện tại cũng đẹp trai!
Đắc ý vẫy tít đuôi.
Sau khi tỉnh ra mới chợt nghĩ.
Hắn gầy, bụng sẽ nhỏ.
Ôi chao, không nỡ. . .
Vậy phải tranh thủ thời gian để cọ thôi.
Thật mềm nha, thật ấm nha~
Lau nước miếng, tiếp tục cọ.
Sau này sẽ không được cọ nữa.
Tâm. . . Tình. . . Không. . . Tốt. . .
“Đại Hùng.” Đường Hiên cực kỳ ai oán ngẩng đầu: “Ngươi. . . Ngươi phải ngoan ngoãn ăn cơm, ta muốn cái gối đầu lớn.”
Tô Ngọc cười ha ha, ôm tiểu thiếu gia của mình vào ngực, cúi đầu hôn.
Trưa hôm đó, Đường Hiên dẫn một nhóm người ngựa ra ngoài.
Trên đường đi coi như gió êm sóng lặng, có lúc ngẫu nhiên gặp mấy tên sơn tặc không có mắt, nhưng có tên nào là đối thủ của Lục thiếu gia Đường gia?
Sau đó, Đường Hiên dứt khoát treo lá cờ Đường Môn vào tiêu xa.
Dù sao tiêu cục cũng là của nhà mình.
Ngày đêm miệt mài lên đường, rốt cục cũng đến biên giới Đông Nam, giao đống hàng cho chủ nhà.
Nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức trở về.
Nhớ Đại Hùng rồi. . .
Đã nhớ từ lâu lắm rồi. . .
Vừa đi đã nhớ. . .
Kêu thức ăn trong đại sảnh khách điếm, chưa ăn được hai miếng thì thấy rèm cửa vén lên, hai người bước vào.
Phương Hử, còn có một người trung niên.
Đường Hiên nhíu mày, định ném chiếc đũa xuống rồi rời đi, nhưng không kịp.
“Đường Hiên!” Phương Hử phất tay chào hỏi y.
Không đánh người đang tươi cười, huống hồ tiểu thiếu gia Chu phủ này cũng không có đắc tội mình.
“Phương thiếu gia.” Đường Hiên ôm quyền cười cười lấy lệ.
“Phụ thân, y là Lục thiếu gia Đường Môn.” Phương Hử kéo nam tử trung niên qua rồi nói.
Phụ thân? Đường Hiên nghe vậy thì sửng sốt, nhìn lại người trung niên kia, diện mạo có vài phần tương tự Phương Hử.
Đại Đương Gia của Chu gia ở Tinh Mạc không phải đã sớm rời khỏi giang hồ rồi sao? Sao lại đến đây?
“Đường tiểu thiếu gia.” Chu Tử gật đầu cười với y: “Có thể ngồi cùng bàn không?”
“Đương nhiên không ngại.” Đường Hiên vội vàng đáp lại.
Chu Tử cảm ơn, sau đó gọi chút rượu và thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Đường Hiên.
Tâm tình Phương Hử rõ ràng là không tốt, ngay cả cơm cũng ăn không vô.
Đường Hiên tới đây cũng lâu, cũng nghe vô số lời đồn đãi về Trình Mộc Phong.
Phản quốc, thành ma, không có tin nào tốt.
Tuy nói trong lòng Đường Hiên tò mò, nhưng cũng biết không thể hỏi.
“Sao Đường tiểu thiếu gia không ăn cơm cùng với Đường chưởng môn?” Chu Tử vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi Đường Hiên.
“Phụ thân ta?” Đường Hiên ngẩn người, nghĩ thầm: phụ thân ta ở Tây Nam cơ mà, sao ta có thể ăn cơm cùng được?
“Đúng vậy, ta mới đi ngang qua hiệu buôn Đường gia, thấy phụ thân người đang nói chuyện với lão bản, hình thư Tam ca của ngươi cũng ở đó.” Phương Hử xen vào nói: “Ngươi cãi nhau với phụ thân?”
Phụ thân và Tam ca tới Đông Nam, sao mình không biết?
Cũng đúng, mình luôn ở tiêu cục. . .
Đường Hiên cảm thấy có chút tội lỗi.
Có nên đi. . . chào hỏi không?
Nhưng nếu bị hỏi vì sao tới Đông Nam, mình phải trả lời thế nào?
Thôi, thừa dịp chưa bị phát hiện, sáng mai nhanh chuồn về.
Xong một bữa cơm, ba người đều đầy bụng tâm sự.
“Phụ thân, khi nào thì ta có thể gặp Mộc Phong?” Sau khi vào phòng, Phương Hử bắt đầu nhắc nhở.
“Bây giờ không phải lúc.” Chu Tử trả lời rập theo một khuôn khổ cũ.
Phương Hử tuyệt không che dấu tâm tình thất vọng của mình, vẻ mặt buồn bực mà mở cửa sổ ngắm biển.
Trên Đông Hải nhiều tiểu đảo như vậy, Mộc Phong ở đâu?
Bây giờ vẫn chưa đúng lúc. . .
Càng nghĩ càng không vui.
Đường Hiên ngồi trong phòng một lát, cảm thấy ngồi không yên.
Phụ thân và Tam ca đều ở đây, ngộ nhỡ gặp phải thì phải làm sao?
Bị phụ thân mắng một trận là còn nhẹ, nếu lôi gia pháp ra, chẳng phải mình chịu thiệt sao?
Hơn nữa còn bị Tam ca cười trêu chọc.
Nhanh về thôi, không thể đợi được nữa!
Nói với người ở tiêu cục một tiếng, Đường vội vàng dắt một con ngựa ra ngoài.
“Tiểu Lục!” Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Không phải chứ? Xui xẻo như vậy.
Đường Hiên nơm nớp lo sợ mà quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tam ca đang cười rạng rỡ.
Thật xui xẻo. . .
“Sao đệ tới đây? Tìm ca?” Đường Diệp vui sướng, vốn cảm thấy trong phòng ngột ngạt, muốn ra ngoài dạo một chút, ai ngờ lại gặp Đường Hiên.
“A. . . Đúng vậy, nghe đại ca nói ca đến Đông Nam, đệ ở nhà nhàm chán nên tới đây tìm ca.” Vẻ mặt Đường Hiên nghiêm túc nói dối.
“Biết ngay là Tiểu Lục của ca tốt nhất!” Đường Diệp phóng khoáng ghì lấy bờ vai của y: “Đi, ca dẫn đệ đi dạo trong thành.”
Đừng mà! Mặt Đường Hiên đau khổ.
“Ca nói đệ nghe, trong thành này có nhiều nơi rất vui, thành Nam có trà lâu, gần đó có gánh hát, hát hí khúc xướng rất hay! Còn thành Bắc có một tửu lâu, xa hoa không kém Quảng Đông, bờ sông thành Đông lại có một thuyền hoa nữa.” Đường Diệp cười ha ha: “Tam ca dẫn đệ đi nha?”
“Không đi.” Đường Hiên không chút suy nghĩ mà cự tuyệt.
“Có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp nha.” Đường Diệp tiếp tục cám dỗ: “Bộ dáng có thể so sánh với Thủy Linh.”
“Muốn đi thì ca đi một mình đi.” Đường Hiên không kiên nhẫn.
“Ca đi rồi, còn đi thường xuyên nữa.” Đường Diệp rất tự hào.
Xì! Đường Hiên khinh bỉ.
“Đệ đến gặp ta sao vẻ mặt lại không vui?” Đường Diệp bất mãn.
“Không có, đệ đặc biệt vui vẻ.” Đường Hiên hắng giọng cười gượng.
Đường Diệp bĩu môi.
Trong thành cực kỳ, nhìn đông nhìn tây một chút, thời gian qua rất nhanh.
“Về nhé?” Buổi tối, Đường Diệp hỏi Đường Hiên.
“Đệ. . . về khách điếm.” Đường Hiên do dự: “Nếu phụ thân biết đệ tới Đông Nam, có lẽ sẽ mắng đệ, cho nên đừng cho người biết.”
“Ừm, cũng được.” Đường Diệp gật đầu: “Lúc phụ thân lải nhải thì rất phiền.”
Hai người vừa vào khách điếm thì nhìn thấy người của tiêu cục đang uống rượu dưới lầu.
Còn chưa kịp đưa mắt ra hiệu, đã có người lớn tiếng nói: “Oa, Lục thiếu gia, không phải ngài nói muốn về tiêu cục trước hay sao? Sao lại quay về? Oa, Tam thiếu gia cũng đến đây?”
Khóe miệng Đường Hiên giật giật, âm thầm nhìn Đường Diệp bên cạnh mình.
Đường Diệp “A. . .” một cái, âm cuối kéo dài, trong mắt tràn đầy ý cười bỡn cợt.
Tiểu Hiên Hiên có bí mật~~~
“Sao các ngươi tới đây?” Đường Diệp tùy tiện đặt mông ngồi xuống giữa đống tiêu sư.
“Bẩm Tam thiếu gia, chúng ta nhận một lượng đồ cổ lớn, lần này áp tải tới đây.” Người đứng đầu tiêu sư đáp.
“Đồ cổ?” Đường Diệp kinh ngạc, đồ cổ cần tiêu cục áp giải luôn có giá trị xa xỉ, tiêu cục lớn ở Tây Nam nhiều không kể xiết, sao có thể tới phiên tiêu cục nhỏ nhà mình?
Tiêu cục vốn là của một tên sơn tặc, sau đó bị Đường gia diệt, vốn tiện tay cho Tiểu Hiên chơi, không định dựa nó mà kiếm tiền, vì vậy nên từ đầu không ai chăm sóc, ngay cả việc dạy dỗ đứng đắn cũng không có, sao lại có việc đồ cổ tìm tới cửa?
“Vâng, khách hàng là bạn của Tô công tử, nên hắn mới đưa hàng hóa cho chúng ta.” Tiêu sư đáp.
Tô công tử. . .
“Tiểu Hiên, là vị Tô công tử đó?” Đường Diệp biết rõ còn cố hỏi.
. . . Hừ!
Mặt Đường Hiên đỏ bừng, hất cằm rồi lên lầu.
Ôi chao, Tô công tử. . . Đường Diệp ngửa mặt lên trời cười to.
Tiểu Hiên được lắm, đã dẫn người về nhà rồi.
Vốn tưởng Tô Ngọc chỉ chơi đùa ở vài ngày trong tiêu cục, hiện tại xem ra. . .
Tiểu Lục rõ ràng giấu người đẹp trong lầu son!
“Tiểu Hiên Hiên.” Đường Diệp đuổi kịp, gõ cửa.
“Đệ ngủ rồi!.” Đường Hiên gầm thét ở trong phòng.
“Ngủ mà như vậy, lừa ca nha, mau mở cửa.” Đường Diệp tiếp tục gõ cửa.
Trong phòng im ắng, không có âm thanh.
“Tiểu Hiên Hiên, nếu không mở cửa thì ca sẽ nói cho phụ thân biết chuyện của Tô công tử.” Đường Diệp uy hiếp ở ngoài cửa.
“Đi đi, đi đi, cùng lắm là bị phụ thân đánh chết.” Giọng nói Đường Hiên rất bình tĩnh.
Tiểu hài tử hư! Đường Diệp căm giận.
Không mở cửa thì còn có cửa sổ.
Đường Hiên đang buồn bực trong phòng vì không hiểu tại sao Đường Diệp đột nhiên im lặng, liền nghe cửa sổ có động tĩnh.
Quay đầu thì thấy Đường Diệp đang treo trên cửa sổ cười với mình.
“Tô công. . .” Chữ “tử” còn chưa nói xong, Đường Hiên đã lấy ấm trà ném về phía Đường Diệp.
Đường Diệp vội vàng né thoát, xoay người nhảy vào phòng.
“Tiểu tử thối, đệ mưu hại ca! Không sợ ca ngã sao?” Đường Diệp nắm quai hàm của Đường Hiên, nhe nanh múa vuốt.
“Cũng không biết bị đại ca ném từ lầu hai xuống bao nhiêu lần, sao không thấy ca ngã chết?” Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Đó là ta mạng lớn.” Đường Diệp cầm chén trà rỗng đập xuống bàn: “Thành thật khai báo, đệ và tên mập kia đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Đường Hiên xoay người muốn chạy, lại bị Đường Diệp xách cổ áo.
“Nói dối thì đánh mông đệ.” Đường Diệp trừng mắt: “Tiêu cục kia là ca đưa cho đệ, nói mau!”
“Không có gì, thì. . . thì. . . Phụ thân hắn qua đời, sau đó hắn bị tộc nhân bắt nạt, không nhà để về, đệ liền cho hắn. . .cho hắn tiêu cục.” Mặt Đường Hiên đỏ như tôm luộc.
“Cho hắn thì cho, đệ còn thay hắn áp tiêu?” Đường Diệp gõ đầu Đường Tiểu Lục.
“Ai bảo ca thường ngày chẳng cho tiêu cục đồng nào, ngay cả tiêu sư cũng không có, đệ không đi thì ai đi?” Đường Hiên phản bác, miệng lẩm bẩm: “Quỷ hẹp hòi.”
Đường Diệp nghe vậy thì rất buồn bực. Tiểu Lục cố tình gây sự, lại còn chỉ giúp người ngoài, không ngoan rồi.
|
Chương 27: Một đêm nghe mưa ở Tiểu Lâu[EXTRACT]“Được rồi Tam ca, ca mau về đi.” Đường Hiên đưa tay đẩy Đường Diệp: “Không còn sớm nữa.”
“Đêm nay ca không về.” Vẻ mặt Đường Diệp rất nghiêm túc: “Chúng ta thảo luận một chút về chuyện giữa đệ và tên mập kia đi.”
“Không cho ca gọi hắn là tên mập.” Đường Hiên vỗ bàn: “Hắn có tên!”
“Đệ nhìn trúng hắn thật? Hắn có cái gì tốt, hả?” Đường Diệp vô cùng căm phẫn.
“Hắn cái gì cũng tốt.” Đường Hiên lẩm bẩm.
“Nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy đệ lại không thích, lại đi thích một nam nhân. Nam nhân thì nam nhân, dù thế nào thì cũng nên tìm một người như Tam ca ta, ngươi nói tên mập. . . Tô Ngọc, từ võ công đến tài văn, lại nói về gia thế và diện mạo, cái gì cũng không có!” Đường Diệp nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng căm giận, mình không dễ dàng nuôi tiểu hài tử bảo bối lớn, không thể cứ như vậy mà bị người ta cướp đi.
“Đệ không cho ca phê bình hắn.” Đường Hiên đứng lên thật mạnh, khóe mắt đỏ bừng.
Dựa vào cái gì mà nói Đại Hùng như vậy?
Võ công không tốt thì làm sao? Bộ dáng không đẹp thì làm sao? Mình thích hắn là được.
“Tiểu Lục?” Đường Diệp hoảng sợ. Đang yên đang lành mà nói khóc liền khóc, mình không có ý gì hết, đúng là lời nói không dễ nghe một chút, nhưng cũng thật sự quá quan trọng những chuyện kia.
“Ca không được nói hắn như vậy.” Mắt Đường Hiên đỏ hồng mà trừng Đường Diệp.
“Được, được, được. Ca không nói, không nói nữa.” Đường Diệp đầu hàng, lại có chút không cam lòng: “Đệ xem xem, mới nói hắn có hai câu đệ đã khóc?”
Đường Hiên khụt khà khụt khịt phụng phịu, đẩy Đường Diệp ra, bò lên giường.
“Đệ thật có dự định lâu dài với hắn?” Đường Diệp vui vẻ bò lên giường, gác chân ngồi đối diện y, vỗ bả vai tiểu hài tử.
Mặt Đường Hiên đỏ lên, không nói chuyện, lặng im.
“Đệ biết không?” Đường Diệp đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Hả?” Đường Hiên nghi hoặc: “Biết cái gì?”
“Đệ và hắn đều là nam nhân, ít ra cũng phải có một người biết làm. . . cái kia chứ?” Đường Diệp cười xấu xa.
“Tam ca!!!” Mặt Đường Hiên đỏ đến mức thiếu chút nữa là nổ mạnh, có người nào đem chuyện kia nói quang minh chính đại như vậy?
“Biết hay không?” Đường Diệp kề sát Đường Hiên, liên tiếp lên tiếng truy hỏi.
Lỗ tai Đường Tiểu Lục nóng tới mức sắp thoát ra hơi nước, định kéo chăn bao lấy chính mình.
“Ca hỏi đệ đó nha, biết hay không?” Đường Diệp nhanh tay lẹ mắt túm lấy chăn vứt sau lưng mình.
“. . . Không.” Vẻ mặt Đường Hiên giả vờ ngây thơ.
Đọc lén sách của Tam ca về chuyện kia là việc không tốt, có lẽ đừng nói ra, để khỏi bị chê cười.
“Cái này sao có thể không biết được!.” Đường Diệp tức tím ruột gan, tay điên cuồng vỗ đùi: “Cái gì cũng không hiểu, đến lúc đó ngộ nhỡ để cho tên tiểu tử kia được lợi thì phải làm sao?”
“Được lợi?” Đường Hiên khó hiểu.
“Hai nam nhân, phía trên sẽ được lợi hơn.” Đường Diệp nói chắc chắn.
“Vì sao?” Vẻ mặt Đường Hiên vẫn nghi hoặc.
“Bởi vì ở phía dưới rất đau.” Đường Diệp thốt ra.
“Sao ca biết?” Đường Hiên mở to hai mắt.
“Ca. . .” Đường Diệp nghẹn lời: “Ca đương nhiên biết.”
“Ca đã từng ở phía dưới?” Đường Hiên hưng phấn.
“Khụ khụ. . .” Đường Diệp bị sặc nước miếng của mình, khó khăn nói: “Nói bậy! Sao ca có thể ở phía dưới?”
“Nhưng ca nói ở phía dưới sẽ đau!” Đường Hiên truy hỏi, nghĩ thầm: Mình đã đọc chú thích trên sách, trên đó không phải nói hai người đều rất. . . thích sao? Sao Tam ca khẳng định phía dưới sẽ đau như vậy?
“Bởi vì. . . Biết Nam Phong quán không? Khụ khụ khụ, kỳ thật ca thường xuyên đi.” Đường Diệp lấy tay vắt lên trán, vẻ mặt thâm trầm.
“Ca đi tiểu quan quán?” Đường Hiên giật nẩy người.
“Đúng vậy.” Đường Đường mặt không đỏ tim không đập mạnh mà nói dối: “Mỗi lần ca đi, những tiểu quan kia đều nói. . . rất đau.”
“Thật sự?” Đường Hiên có chút chùn chân. Lần đầu tiên sẽ đau thì mình biết, nhưng nếu phía dưới đau như vậy, vậy cái kia. . . Chẳng phải là cực kỳ thảm? Sau này cái kia. . .
“Đệ đừng ngại, ca dạy đệ. Khi đệ học được rồi, đệ có thể ở trên, dù sao võ công của tiểu tử kia cũng không bằng đệ!Nếu không được thì cứ đánh hắn một chưởng cho hắn hôn mê, biết Bá Vương ngạnh thượng cung không?” Đường Diệp lấy một tập tranh nhỏ từ trong lồng ngực ra, nghênh ngang bày ra trên giường, bộ dạng kẻ xấu dụ dỗ trẻ con.
“Sao Tam ca ra ngoài lại đem theo cái này bên người?” Đường Hiên dở khóc dở cười.
Mình vụng trộm xem là một chuyện, nhưng hiện tại cùng người khác xem, dù sao cũng cảm thấy xấu hổ.
Đường Diệp lại bị truy hỏi đến mức tắc nghẹn, trong lòng thầm nói mình mang theo cái này là để nghiên cứu làm thế nào để đè người nào đó một lần trong tương lai.
“Đệ không xem cái này!” Đường Hiên mặt đỏ tai hồng chui vào trong chăn.
“Không được!” Đường Diệp lôi y ra ngoài: “Sao tiểu hài tử như đệ lại không ngoan như vậy? Ca suy nghĩ cho tương lai đệ! Còn có cái gì xấu hổ với ca nữa? Qua đây, ca dạy cho đệ!”
Đường Hiên khóc không ra nước mắt, sao mình lại có một ca ca như vậy?
Chẳng biết từ lúc nào, mưa hạ tí tách rơi ngoài phòng.
Mãi đến sáng hôm sau, Đường Diệp mới ngáp dài đi về.
Thuận đường mua hai cái bánh rán hành, vừa gặm vừa vào hiệu buôn của Đường gia.
“Tối hôm qua đi đâu?” Đột nhiên bên cạnh truyền đến một câu trách cứ.
Đường Diệp hoảng sợ, quay đầu thì thấy Đường Ngạo Thiên đang giận dữ đứng trên bậc thang.
“Phụ thân.” Đường Diệp vội vàng ném bánh rán hành trong tay: “Ngày hôm qua gặp được mấy người bạn cũ, nhất thời cao hứng mà uống nhiều mấy chén, cho nên không trở về.”
“Hừ!” Đường Ngạo Thiên bất mãn nhìn y, miệng và tay đầy dầu, y phục nhăn nhăn nhúm nhúm, nào có bộ dáng thiếu gia nhà giàu có.
Thật sự là dạy mãi không nên thân!
“Phụ thân.” Đường Diệp thật cẩn thận mở miệng: “Nếu không có chuyện gì nữa, con về trước.”
“Trở về thu thập xong xuôi rồi đến thư phòng chờ ta!” Đường Ngạo Thiên bỏ lại một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Lại bị mắng, trách sao Tiểu Lục không muốn đến đây.
Đường Diệp thở dài, trở về phòng tắm rửa, thay đổi y phục, ngoan ngoãn đến thư phòng.
Lúc đến thì Đường Ngạo Thiên còn chưa đến, vì thế Đường Diệp ngồi trên ghế, nhàm chán lật sách.
“Ngồi không đúng tướng ngồi.” Đường Ngạo Thiên vừa vào cửa thì thấy Đường Diệp đang gác đùi lên bàn đọc sách.
“Phụ thân, người đến rồi.” Đường Diệp vội vàng đứng lên.
“Sách mấy ngày trước ta đưa ngươi đọc, thấy thế nào?” Đường Ngạo Thiên ngồi trên ghế hỏi y.
“A. . . Cũng gần xong rồi” Đường Diệp lấp lửng.
Mấy cuốn sách vừa vừa lớn lại vừa dày, lật tới lật lui đều là tu thân, Tề gia trị quốc bình thiên hạ, vừa nhàm chán vừa tối nghĩa khó hiểu, đọc không tới một nén nhang đã bắt đầu mệt rã rời.
“Gần xong?” Đường Ngạo Thiên trầm mặt, “Đã đọc《 Tề quốc sử 》chưa?”
“. . . Đọc xong rồi.” Đường Diệp thuận miệng nói dối.
“Khốn nạn!” Đường Ngạo Thiên hung hăng ném nghiên mực trên bàn: “Trong số sách ta đưa ngươi, không có cuốn tên 《 Tề quốc sử 》! Ngươi đọc được từ đâu?”
Không. . . không. . . không có?
Bị lừa rồi!
Đường Diệp khóc không ra nước mắt, kế tiếp không dám nói dối, cúi đầu thành thành thật thật trả lời vấn đề của Đường Ngạo Thiên.
Nói mấy câu đó xong, Đường Ngạo Thiên tức giận đến chòm râu run bần bật, suýt nữa là ngất đi.
Mình hao tổn tâm cơ tìm sách cho y, y hoàn toàn lật không đến vài trang. Cho dù có đọc, cũng đọc lướt qua, nếu hỏi sâu vào, có lẽ hỏi gì cũng không biết!
“Phụ thân, người đừng nóng giận.” Đường Diệp thấy tình thế không ổn, vội vàng giải thích: “Từ nhỏ con không thích đọc sách, người để con luyện võ, buôn bán cũng được.”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tất cả đều là thứ yếu, chỉ có đọc sách là tốt nhất?” Đường Ngạo Thiên cả giận nói.
Đây là cái đạo lý gì? Nếu không có người trồng ruộng giết heo, người đọc sách đã chết đói lâu rồi, cao hơn cái rắm! Đường Diệp thầm phản bác.
“Hôm nay trở về, ngoan ngoãn đọc mấy cuốn sách này qua một lần cho ta, mấy ngày nữa ta trở lại hỏi ngươi!” Đường Ngạo Thiên ném cho Đường Diệp một chồng sách.
“Phụ thân!” Đường Diệp can đảm kháng nghị: “Nếu bàn về đọc sách, đại ca và Tiểu Lục đều tốt hơn con, người hà tất phải đưa con xem?”
“Tương lai ngươi sẽ hiểu, phụ thân muốn tốt cho ngươi!” Đường Ngạo Thiên lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ra ngoài.
Nhìn những cuốn sách cổ buộc chỉ, Đường Diệp buồn bực muốn thắt cổ.
Mình hoàn toàn không muốn đọc sách.
Chẳng lẽ hồi bé mình là thiên tài đọc sách, cho nên hiện tại phụ thân mới kiên trì bảo mình đọc sách?
Đường Diệp ra sức nghĩ một hồi, vẫn không nhớ trước chín tuổi có chuyện gì xảy ra.
Suy nghĩ liền đau đầu.
Nghe đại ca nói năm chín tuổi, đầu mình bị thương, cho nên mới mất trí nhớ.
“Lúc ta còn nhỏ là dạng gì?” Đường Diệp còn nhớ rõ mình đã từng hỏi Đường Khải vấn đề này.
Đường Khải không nói chuyện, chỉ cười cười.
Có cái gì không thể nói? Đường Diệp mím môi.
Ký ức sớm nhất của mình là năm chín tuổi nhìn thấy Đường Khải.
Khi đó mình nằm trên giường, mở mắt ra liền thấy hắn đang mỉm cười, rõ ràng chỉ lớn hơn mình ba tuổi, lại trầm ổn hơn mình.
Sau này phát hiện mình mất trí nhớ, cảm thấy không thể tin mọi thứ xung quanh, chỉ có hắn đến chơi với mình mỗi ngày.
“Đừng sợ nha, ta là đại ca của đệ.” Đường Khải cười ôn hòa, vừa cười vừa đưa một chuỗi đường hồ lô cho mình.
Quả sơn trà đỏ au, vỏ bọc đường trong suốt, cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt.
Khuôn mặt tươi cười của Đường Khải và mứt quả chua ngọt, đó là định nghĩa hạnh phúc sớm nhất của mình.
Lớn một chút, khái niệm hạnh phúc càng ngày càng nhiều.
Cùng hắn đi dạo hội chùa, nhiều người thì sợ lạc nhau, vì thế hắn nắm chặt tay mình, sau khi buông ra thì đều là mồ hôi, không thể nói rõ là của ai.
Mình không làm bài, bị phụ thân trách phạt, quỳ ở trong từ đường vừa lạnh vừa đói, hắn vụng trộm leo vào từ cửa sổ, còn mang chăn bông và đồ ăn nóng hổi cho mình.
Còn có năm ấy, mình mắc bệnh nặng lạ lùng, hắn vẫn ở bên mình, mớm thuốc xúc cơm, còn truyện cười cho mình.
Lần đầu tiên tâm động, lần đầu tiên động tình.
Tất cả hạnh phúc đều có liên quan tới hắn.
Đường Diệp cười ngốc như vậy, lấy ngọc bội nhỏ bên hông ra xem.
Không gặp lâu như vậy, hắn có nhớ đến mình hay không, dù chỉ một chút.
|
Chương 28: Mưa gió trước mưu đồ đen tối[EXTRACT]Phương Hử ở trong thành vài ngày, một ngày cảm thấy có chút nhàm chán, liền một mình đi bộ dọc theo chợ trên bờ biển.
Không phải mùa bắt cá, bởi vậy trên chợ cũng không có bao nhiêu người, nhìn qua có chút vắng vẻ.
“Tiểu công tử, mau về thôi, sắp nổi gió rồi.” Một cặp vợ chồng già nua vừa thu dọn quán nhỏ, vừa hảo tâm nhắc nhở Phương Hử.
“A. . . Cám ơn lão nhân gia.” Phương Hử nói cảm ơn, thấy trong bồn lão phu phụ quần áo tả tơi còn không ít cá, liền lấy bạc ra mua toàn bộ.
“Tiểu công tử, ta không có tiền thối lại cho ngươi.” Lão ngư dân cầm thỏi bạc kia, có chút khó xử.
“Không cần thối.” Phương Hử cười cười, mang đống cá biển kia về.
Trong lòng có chút hâm mộ lão phu phụ.
Có thể hai bên cùng nương tựa như vậy, thật tốt.
Đông Hải lớn như vậy, rốt cuộc Mộc Phong ở đâu?
Hắn chỉ có một mình, cứ cho là võ công lợi hại, nhưng sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy sao?
Sau lưng, mặt biển từ từ nhuốm màu xám xịt, không gió cũng không có nổi một gợn sóng nào, nặng nề tưởng như cô đặc lại.
Ai mà ngờ, mặt biển yên lặng như vậy, một khi gặp được cuồng phong, sẽ dâng lên sóng lớn.
“Con đi đâu vậy?” Phương Hử vừa trở lại khách điếm thì thấy Chu Tử đang lo lắng.
“Mua cá.” Phương Hử đưa cá cho tiểu nhị: “Buổi tối làm.”
“Muốn ăn cá thì để phụ thân mua cho con, con chạy đi mua cá làm gì? Giầy đều ẩm ướt hết cả, con xem bên ngoài tối đen, cũng sắp có mưa lớn mùa hạ rồi có biết không?” Chu Tử thao thao bất tuyệt, lôi kéo nhi tử trở về phòng thay quần áo.
“Phụ thân.” Phương Hử ngồi trên giường, ôm chén trà sưởi ấm: “Nơi này có hiệu buôn của nhà chúng ta phải không? Vì sao chúng ta không đến đó ở?”
“Hiện tại mới nhớ tới để hỏi sao?” Chu Tử buồn cười nhìn y một cái: “Chúng ta phải về hiệu buôn, có điều, phải diễn một màn kịch rồi mới tới đó.”
“Diễn kịch?” Phương Hử mở to hai mắt.
“Ừm.” Chu Tử gật đầu.
“Liên quan đến Mộc Phong?” Phương Hử cau mày truy hỏi.
“Đúng.” Chu Tử cười: “Rất nhanh con có thể gặp mặt hắn.”
“Vậy hắn có thể bị nguy hiểm không?” Phương Hử có chút lo lắng.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung.” Chu Tử vỗ vỗ đầu y: “Con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Phong sẽ không có nguy hiểm.”
Ba ngày sau, Chu Tử quả thực dẫn Phương Hử tới hiệu buôn nhà mình.
Có điều không phải yên lặng tới, mà dẫn theo người quan phủ tới, trực tiếp bắt chưởng quầy hiệu buôn nhốt vào nhà lao.
Trong thành đã có loan truyền nói là chưởng quầy hiệu buôn mấy năm nay âm thầm tham ô không ít bạc, lần này rốt cục lộ ra cái đuôi. Đại chưởng quỹ Chu gia vốn cảm thấy bất thường, mới dẫn theo nhi tử âm thầm vào thành, liên lạc quan phủ tiến đến kiểm tra, rốt cục cũng tra xét rõ ràng.
Hiệu buôn này rất quan trọng với sản nghiệp Chu gia, bởi vậy Chu Tử dứt khoát sắp xếp cho Phương Hử tự mình quản lý, mình một bên giúp đỡ y.
Một hôm, phụ tử hai người đang xem sổ sách, đột nhiên nghe nói có người cầu kiến.
“Ai?” Chu Tử uể oải hỏi.
“Bẩm lão gia, là chưởng môn nhân Đường Môn.” Hạ nhân ở ngoài cửa đáp.
“Đường chưởng môn? Mau mời.” Chu Tử vẫy vẫy tay, ý bảo Phương Hử ra ngoài.
Đơi lâu như vậy, hắn rốt cục cũng đến.
Chu gia và Đường gia đều được coi là nhà giàu, nếu đương gia hai nhà đều ở đây, thì không có lý do gì trốn tránh không gặp.
Cho dù hắn không đến tìm mình, mình cũng tìm lý do đi gặp hắn.
Không gặp, trong lòng mới có quỷ.
“Chu đại hiệp.” Đường Ngạo Thiên cười hề hề bước vào, ôm quyền chào hỏi Chu Tử.
“Đường chưởng môn nói đùa. Hiện tại ta là thương nhân người đầy hơi tiền, làm sao chịu nổi tên tuổi đại hiệp.” Chu Tử lắc đầu: “Làm sao so sánh với Đường chưởng môn ngươi.”
Đường Ngạo Thiên cốt là tới thăm dò qua loa một phen, bởi vậy lần này hai người không nói chuyện nhiều, chỉ nói chút chuyện tào lao, ngay cả cơm cũng không ăn, liền vội vàng cáo từ.
“Đường chưởng môn, tạm biệt, không tiễn.” Chu Tử tự mình tiễn khách ra ngoài, trong mắt có chút ý cười.
Trên đảo nhỏ Đông Hải, Trình Mộc Phong ngồi trên đá ngầm nhìn mây đen, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu.
“Sắp mưa rồi, sao không quay về?” Hạ Ngọc Như tìm tới, đứng ở bên cạnh hắn hỏi.
Trình Mộc Phong vẫn nhìn mặt biển như cũ, không mở miệng nói chuyện.
“Lại định cãi nhau với ta như tiểu hài tử nữa à?” Hạ Ngọc Như cũng không so đo sự thất lễ của hắn, ngược lại còn ngồi bên cạnh hắn, hỏi mềm mỏng.
Mình muốn hắn, không phải là coi trọng tính tình tự phụ cuồng ngạo của hắn hay sao? Nếu hắn cũng như đám nam sủng thích nịnh hót kia, thì cũng không có ý nghĩa gì.
“Ta nào dám cáu kỉnh với công chúa.” Trình Mộc Phong lạnh lùng mở miệng.
“Cũng không nhìn ta một cái, còn nói không cáu kỉnh với ta?” Trong giọng nói của Hạ Ngọc Như có chút bất đắc dĩ: “Vài ngày trước ngươi oán giận ta không tin ngươi, hiện tại ta đã giao quân quyền cho ngươi, sao không thấy ngươi bớt giận?”
“Chẳng lẽ mấy ngày nay công chúa không nghe nói gì sao?” Trình Mộc Phong cười lạnh một tiếng: “Trong quân khắp nơi có lời đồn đãi chuyện vô căn cứ, nói công phu trên giường của ta khiến ngươi vui vẻ, còn muốn Hạ Như Uyên vào chỗ chết.”
“Ngươi đừng quan tâm người khác nghĩ như thế nào, ba ngày sau là ngày đại hỉ của là chúng ta, sao ngươi không cười với ta một lần?” Hạ Ngọc Như đưa tay muốn chỉnh tóc thay Trình Mộc Phong, lại bị hắn quay đầu né tránh.
“Những lời đồn đãi này là từ doanh trại ‘Trung’ truyền tới.” Sau khi Trình Mộc Phong nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Người nào cũng biết, doanh trại ‘Trung’ do Hạ Như Uyên thống lĩnh.
Hạ Ngọc Như trở về phòng, trong lòng cũng có chút bất mãn.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Những lời đồn đãi này mình cũng đã nghe qua, quả thật có chút khó nghe, cũng khó trách Trình Mộc Phong tức giận như vậy.
“Chủ tử, Vương thúc cầu kiến.” Ngoài cửa có nha hoàn truyền lời.
“Công chúa.” Vẻ mặt Hạ Như Uyên sau khi vào có chút vội vàng: “Ta nghe nói ngươi tính nói hết bí mật cho Trình Mộc Phong? Việc này tuyệt đối không thể!”
“Ngươi nghe được từ đâu?” Hạ Ngọc Như bất mãn nói.
“Trong quân đều loan truyền. . .”
“Những lời đồn đãi này còn không phải do thủ hạ của ngươi truyền ra sao?” Hạ Ngọc Như hung hăng ném chén trà trong tay xuống, cắt ngang lời gã.
“Công chúa?” Hạ Như Uyên hoảng sợ.
“Phàm là chuyện gì cũng có mức độ, trở về nói cho thủ hạ của ngươi biết: sau này nếu còn dám nói hươu nói vượn, lập tức lấy quân pháp xử trí” Hạ Ngọc Như cả giận nói.
“Công chúa, hiện tại đại chiến sắp tới, không thể vì khiến một người vui vẻ mà làm rối loạn quân tâm.” Hạ Như Uyên tận lực ôn hoà nhã nhặn khuyên nàng.
“Loạn quân tâm, sợ là Vương thúc ngươi thì có?” Hạ Ngọc Như thờ ơ nhìn Hạ Như Uyên: “Vương thúc cứ việc yên tâm, Trình Mộc Phong với ta mà nói, chỉ hơn nam sủng một chút mà thôi, không phải trụ cột, bàn về tương lai đại sự, vẫn dựa vào Vương thúc ngươi.”
Nam sủng? Trụ cột?
Nghe giọng điệu bóng gió của Hạ Ngọc Như, Hạ Như Uyên thầm cười lạnh.
Dã tâm dù lớn, cũng chỉ là lão nữ nhân háo sắc mà thôi.
Mình nguyện ý đi theo nàng ta, đơn giản là nhìn trúng thân phận công chúa của nàng, còn có miếng Thượng Cổ kêu gọi binh phù trong tay nàng.
Tương truyền tại một tòa nào đó trên hoang đảo Đông Hải, có cất giấu một bảo tàng khổng lồ.
Mà bản đồ và cái chìa khóa mở ra bảo tàng giấu trong miếng binh phù.
Lúc trước, Hạ Ngọc Như trộm được binh phù trong tay Mãng vương, mình mới mới đáp ứng làm việc chung với nàng.
Ngoài mặt thuận theo, trong lòng khinh bỉ.
Một nữ nhân, tuổi tác đã lớn mà chưa được gả ra ngoài, còn không có lên làm hoàng đế, đi học người ta nuôi mấy chục nam sủng, hàng đêm hoan lạc, hoang dâm vô độ.
Vốn muốn sau khi việc thành sẽ tìm một cơ hội giết nàng, hiện tại xem ra, không cần chờ lâu như vậy.
Dù sao binh phù giấu ở đâu mình cũng vụng trộm nghe được, Hạ Ngọc Như đối với mình mà nói, căn bản là có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Hắn ngoan ngoãn vâng lời một thời gian dài như vậy, nàng liền cho rằng mình là nữ hoàng?
Giết nàng là việc hoàn toàn dễ dàng, còn về phần Trình Mộc Phong, mỗi tối đều bị chất độc phát tác, kể cả tên nhóm lửa cũng có thể làm thịt hắn.
Lúc trước, Hạ Ngọc Như nói với mình tên họ Trình là kỳ tài dẫn binh, mình mới hao tâm tổn sức dẫn hắn lên đảo.
Hiện tại xem ra, bị lời nói của lão nữ nhân này lừa rồi.
Kỳ tài dẫn binh chỗ nào, căn bản nàng muốn tìm tình nhân.
Lúc huấn luyện thuỷ quân chỉ biết kén cá chọn canh, ở trên giường hầu hạ người khác thì đặc biệt lợi hại, không tới bao lâu, Hạ Ngọc Như lại trở mặt với mình.
“Ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa.” Hạ Như Uyên trở về phòng mình, hung hăng bóp nát cái chén trong tay.
Ban đêm, Trình Mộc Phong đang xem bản đồ trong phòng, đột nhiên một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.
“Thiếu Cung Chủ.” Diệp Nhiên vào phòng, cười tít mắt rồi ngồi xuống dùng trà.
“Mấy ngày nay bịa lời đồn, bịa rất vui vẻ?” Trình Mộc Phong híp mắt hỏi gã.
“Ừm, vui vẻ lắm.” Diệp Nhiên hưng phấn gật đầu.
“Ngươi cưới vợ chưa?” Trình Mộc Phong đột nhiên hỏi.
“Hả? Chưa.” Diệp Nhiên có chút xấu hổ.
“Vậy có thường xuyên đi dạo kỹ viện không?” Trình Mộc Phong chậm rãi truy hỏi.
“Phì. . .” Diệp Nhiên phun trà lên bàn: “Đừng, lời này không thể nói lung tung, đời này ta còn chưa đi tới thanh lâu.”
“Nhưng những lời đồn ngươi bịa rất rất sống động nha” Trình Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Nhìn tiểu hài tử này có bộ dáng và vẻ mặt thuần khiết, sao có thể bịa ra những lời nói thô tục, hạ lưu như thế?
“Ha ha, đọc được trên sách.” Diệp Nhiên ngây ngô cười: “Trong hiệu sách dưới chân núi Vân Sát Bảo có bán, hai văn tiền một bản, năm văn tiền ba bản, giấu bên trong cùng giá sách, không phải khách quen lão bản không bán! Nếu Thiếu Cung Chủ muốn, lần sau ta dẫn ngươi đi!!!”
Trình Mộc Phong nhìn vẻ mặt chân thành của gã, có chút dở khóc dở cười.
“Xử lý chuyện này đến đâu rồi?” Trình Mộc Phong hỏi gã.
“Đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi.” Diệp Nhiên gật đầu, cầm tờ giấy, nói nhỏ cho Trình Mộc Phong nghe.
Gió biển thổi vào song cửa sổ, trong phòng có mùi biển nhàn nhạt.
Đêm trước giông bão, ngay cả ánh trăng bình thường vốn tinh khiết, giờ cũng nhuộm một màu hồng đầy ma mị.
|
Chương 29: Cách biển cách mặt không cách lòng[EXTRACT]Hôm nay Phương Hử ở hiệu buôn cảm thấy có chút ngột ngạt liền ra ngoài lang thang trong thành.
Thành Đông có hội chùa, tục lệ Đông Nam khác xa với Tây Bắc. Phương Hử ngó đông ngó tây, cũng cảm thấy thú vị.
Đi tới đi lui, lại bị mấy chiếc xe ngựa phía trước chặn đường.
Cẩn thận nhìn, trên xe có nến đỏ chăn hỉ, còn có gà vịt thịt cá, rõ ràng là có người muốn làm hỉ sự.
Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, thì thấy phía trước có một người đang ngồi xổm.
“Diệp Nhiên!” Phương Hử thốt lên, mình từng đến Vân Sát Bảo, cũng gặp gã vài lần, nghe nói bây giờ là thủ hạ của Mộc Phong.
“. . . Phương thiếu gia.” Diệp Nhiên âm thầm kêu khổ, mình suốt ngày mang theo mặt nạ thật khó chịu, vì thế liền thừa dịp bên kia đang kiểm kê tơ lụa, lén lút chạy tới nơi này, muốn tháo ra một chút, ai ngờ thật khéo, vừa lúc gặp được Phương Hử.
“Mộc Phong đâu?” Phương Hử tiến lên, bắt lấy gã rồi vội vàng hỏi.
“Ta. . . không biết.” Diệp Nhiên chớp chớp mắt.
“Gạt người!” Phương Hử gấp đến muốn khóc, Diệp Nhiên ở đây, vậy Mộc Phong có thể ở gần đây hay không?
“Phương thiếu gia, người đừng khóc!” Diệp Nhiên nhìn khóe mắt Phương Hử đỏ lên, hoảng sợ.
“Ta chỉ muốn nhìn hắn một chút, nhìn từ xa cũng được, ngươi mau nói cho ta biết hắn ở đâu.” Cổ họng Phương Hử hơi khàn.
“Thiếu Cung Chủ không có ở đây.” Diệp Nhiên không biết làm sao: “Người đang ở trên đảo, lần này ta tới mua đồ, Thiếu Cung Chủ sao có thể theo tới?”
“Vậy hắn có khỏe không?” Phương Hử truy hỏi.
“Đương nhiên, Phương thiếu gia, người yên tâm, Thiếu Cung Chủ không sao.” Diệp Nhiên an ủi Phương Hử: “Người có lời gì muốn ta nói lại với Thiếu Cung chủ không?”
“Ừm, ta. . . nhớ hắn, muốn hắn chăm sóc mình thật tốt.” Phương Hử khụt khà khụt khịt, nén nước mắt trở về.
“Người yên tâm, ta nhất định nói với Thiếu Cung Chủ.” Diệp Nhiên cười cười với Phương Hử, lại nói: “Ta còn có một câu, vài ngày sau có lẽ trên giang hồ truyền ra không ít lời đồn, mặc kệ khó nghe bao nhiêu, ngươi phải nhớ rõ, trong lòng Thiếu Cung Chủ chỉ có một mình ngươi.”
“. . . Ừm.” Phương Hử gật đầu, mặt có chút nóng lên.
“Vậy ta đi trước.” Diệp Nhiên vội vàng đeo mặt nạ leo, xoay người rời khỏi.
Bóng lưng Diệp Nhiên đã biến mất rất lâu, Phương Hử còn đứng tại chỗ không chịu đi.
Diệp Nhiên trở về hải đảo, bí mật vào phòng Trình Mộc Phong vào đêm khuya yên tĩnh.
“Xử lý chuyện đó thế nào rồi?” Trình Mộc Phong hỏi.
“Ta đã giao bức thư của Thiếu Cung Chủ cho mật thám Vân Sát Bảo.” Diệp Nhiên gật đầu nói: “Còn có một việc, hôm nay ta gặp một người trên đường.”
Diệp Nhiên nói xong câu đó liền dừng lại, sau đó chớp mắt nhìn Trình Mộc Phong.
Trình Mộc Phong “A. . .” một tiếng, rồi không còn nói gì nữa.
“Sao người không truy hỏi ta đó là ai?” Diệp Nhiên trừng to mắt: “Không hiếu kỳ?”
“Không hiếu kỳ.” Trình Mộc Phong lắc đầu: “Nếu là người quan trọng, ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói, nếu là người không quan trọng, ngươi nói ta cũng không có hứng thú nghe.”
“Thực nhàm chán.” Diệp Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nói: “Ta gặp được Phương thiếu gia.”
“Ai?” Trình Mộc Phong nghe vậy cả kinh: “Phương. . . Ngươi nói ngươi gặp được ai?”
“Phương thiếu gia, Phương Hử thiếu gia.” Diệp Nhiên cực kỳ thoả mãn bộ dáng giật mình của Trình Mộc Phong, như vậy mới đúng! Còn bình tĩnh như vậy thì rất nhàm chán.
“Tiểu Hử? Sao y ở Đông Nam?” Trình Mộc Phong truy hỏi.
“Ta không biết, không hỏi.” Diệp Nhiên sờ sờ mũi: “Phương thiếu gia còn nói: y nhớ người, muốn người chăm sóc mình thật tốt.”
Trình Mộc Phong nghe vậy thì sửng sốt, cảm thấy cái mũi có chút chua xót.
“Ta còn nói với thiếu gia là vài ngày sau có lẽ có lời đồn đãi vô căn cứ, nói y đừng để trong lòng.” Diệp Nhiên tiếp tục nói: “Thiếu Cung Chủ, người cũng đừng quá lo lắng, Phương thiếu gia hiểu người như thế, y sẽ không để ý.”
“. . . Ta biết.” Trình Mộc Phong gật gật đầu, hồi phục cảm xúc: “Ta biết rõ, cám ơn ngươi.”
“Không cần.” Diệp Nhiên cười tít mắt như cũ: “Vậy ta đi trước.”
Trình Mộc Phong gật đầu, nhìn Diệp Nhiên ra khỏi phòng.
Sao tiểu hài tử lại ở Đông Nam? Lúc trước không phải đã nói với phụ thân y rằng phải để y ở Tây Bắc sao?
Tây Bắc cách Đông Nam xa như thế, lời đồn đãi cũng ít đi một chút, Tiểu Hử cũng ít lo lắng hơn.
Nhưng hiện giờ y đến Đông Nam, những lời đồn này tự nhiên sẽ rơi hết vào tai y.
Những lời đồn đãi khó nghe này mình nghe xong cũng cảm thấy chán ghét, huống chi là tiểu hài tử?
Cho dù y hiểu rõ mình, nhưng nhất định sẽ lo lắng cho mình.
Đang yên đang lành, vì sao để Tiểu Hử tới Đông Nam?
Trình Mộc Phong có chút nóng nảy.
Phải mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó mình lập tức đi tìm y.
Sau khi tìm được thì phải nắm trong tay, khóa trong lòng, không bao giờ buông ra nữa.
Cả tiểu đảo Đông Hải, mấy ngày này luôn bận rộn.
Dây lụa đỏ thẫm treo đầy đảo, trong hầm rượu chất đầy mỹ tửu, phòng bếp trữ đầy thịt cá.
Hạ Ngọc Như trong đại viện, đồ trang trí vô cùng tráng lệ.
“Công chúa tính giao ấn soái thuỷ quân cho Trình Mộc Phong thật?” Trước đêm Hạ Ngọc Như và Trình Mộc Phong thành hôn, Hạ Như Uyên tới cửa hỏi.
“Vương thúc vì chuyện này mà đến đây?” Hạ Ngọc Như rót một chén trà cho Hạ Như Uyên, đưa cho gã rồi nói: “Ấn soái chỉ là vật trang trí thôi, cho dù là Trình Mộc Phong có tâm khác cũng vô dụng. Cho dù bản cung không có ấn soái cũng có thể điều động thuỷ quân, Vương thúc lo lắng làm gì?”
“Công chúa nói quá lời, ta chỉ hỏi một chút mà thôi.” Hạ Như Uyên cười nói: “Ngày mai là ngày đại hỉ của công chúa, lão phu chúc mừng trước.” Bạn đang �
Bên trong tiểu viện, Trình Mộc Phong đang cẩn thận lau Ám Ảnh đao.
Lưỡi đao màu đen nhìn qua không hề sắc bén, dường như còn có chút nặng nề.
Sau khi thanh đao được lau sạch sẽ, ngón trỏ Trình Mộc Phong xoa nhẹ lưỡi dao, nhẹ nhàng trượt xuống.
Lưỡi dao gặp máu tươi, trong phút chốc liền biến mất không vết tích.
Thân đao hơi hơi rung động, cẩn thận nghe thì nghe thấy tiếng “coong coong”.
“Ngày mai phải dựa vào ngươi rồi.” Trình Mộc Phong cười nhẹ, đưa tay phủi phủi ở trên lưỡi dao.
Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, một lát sau, cửa phòng bị người đẩy ra.
“Đã trễ thế này, công chúa tìm ta có chuyện gì?” Trình Mộc Phong rất bình tĩnh mà nâng chung trà lên, che dấu miệng vết thương trên ngón tay.
“Ngày mai ngươi và ta sẽ thành thân, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bản cung?” Hạ Ngọc Như ngồi bên cạnh hắn, trong giọng nói có chút bất mãn.
“Không phải.” Trình Mộc Phong thở dài, nhìn ngoài cửa sổ: “Ta chỉ nghĩ khi nào thì mới có thể trở lại Trung thổ.”
“Thì ra là nhớ nhà.” Hạ Ngọc Như cười cười, đứng lên đến bên cạnh hắn: “Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa là ngươi có thể trở lại Trung Nguyên.”
“Cũng không biết hiện tại cha mẹ ta thế nào rồi.” Trình Mộc Phong hung hăng bóp nát song cửa sổ: “Chuyện thành thân là đại sự đời người, ta còn chưa nói với bọn họ.”
“Ngươi yên tâm, bản cung sẽ phái người đi xử lý việc này.” Hạ Ngọc Như trấn an nói.
“Công chúa, mời trở về đi.” Trình Mộc Phong ngồi xuống giường: “Đêm nay ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một phen.”
“Cũng được.” Hạ Ngọc Như thấy bộ dáng đầy bụng tâm sự của hắn, cũng không tiện nói cái gì nữa, vì thế xoay người ra ngoài.
Thấy Hạ Ngọc Như ra ngoài, Trình Mộc Phong mới nhẹ nhàng thở ra.
Cất Ám Ảnh đao dưới gầm giường, chỉ thấy lưỡi dao ẩn ẩn lóe sáng hồng quang.
Thượng Cổ thần đao, có thể cảm ứng sát khí trên người chủ.
Lúc sư phụ cho mình thanh đao, từng nói một câu: Lưỡi đao, cùng chính là tâm đao.
Gần đây mình có chút bực bội, lại không nghĩ rằng sát khí trên thân mình mãnh liệt như vậy.
Ngày mai phải đại chiến một trận.
Trình Mộc Phong đứng trước cửa sổ, nhìn màn trời bên ngoài mà xuất thần.
Trước kia còn chưa đi Nam Hải, mình rảnh rỗi sẽ đến Tinh Mạc thành tìm Tiểu Hử.
Năm mình mười lăm tuổi, vào ban đêm, hai người lần đầu tiên chân chính xác định được tâm ý của nhau.
Lúc đó, hai người vốn xem hoa đăng trên ngã tư đường, sau khi xem xong, Phương Tiểu Hử mím môi nói mệt, ngồi trên bậc thềm bên đường không chịu đi tiếp.
“Ta cõng ngươi.” Trình Mộc Phong ngồi xổm xuống bên cạnh Phương Hử.
“Hì hì.” Phương Hử cười hì hì, leo lên lưng Trình Mộc Phong, cọ cọ lên cổ hắn, sau đó liếm liếm lỗ tai của hắn.
“Đừng quậy.” Trình Mộc Phong có chút ngứa, vừa cười vừa né.
“Sau này ngươi có cõng người khác hay không?” Phương Hử nằm trên lưng hắn hỏi.
“Sẽ không, ta chỉ cõng một mình ngươi.” Trình Mộc Phong đặt Phương Hử xuống đất, mình xoay lại nhìn y.
“Nếu thành thân thì sao? Phải cõng vợ trong kiệu hoa.” Miệng Phương Tiểu lẩm bẩm.
Trình Mộc Phong thấy buồn cười, đưa tay nhéo khuôn mặt y: “Không muốn ta cưới vợ?”
“Muốn. . . không muốn. . .” Phương Tiểu nghiêm mặt, miệng hàm hàm hồ hồ, ánh mắt nhìn về bên trái, sau đó liếc Trình Mộc Phong, sau đó lại nhìn xem về bên phải, có chút lúng túng và tủi thân.
“Tiểu Hử.” Thấy bộ dáng này của tiểu hài tử, Trình Mộc Phong dừng trêu đùa, cúi người nhìn thẳng vào mắt y: “Ta sẽ không thành thân với người khác.”
“Vậy ngươi thành thân với ai?” Phương Hử cúi đầu, trong lòng tim thình thịch nhảy loạn.
Đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn.
“Ngươi nói xem?” Trình Mộc Phong cười khẽ, nâng cằm tiểu hài tử lên, nhẹ nhàng hôn lên.
Từ nhỏ đến lớn, từng hôn, từng ôm, nhưng đều là vui đùa, chỉ có lần này hai người rất nhập tâm.
Ngây ngốc không biết nên hôn như thế nào mới phải, nhưng cũng không nỡ buông đôi môi kề sát ra.
Thật lâu sau, Phương Hử mới hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi của hắn lập tức đi vào.
Có chút ngứa, có chút tê dại, cũng có chút hít thở không thông.
Còn có một tia ngòn ngọt, từ miệng, tràn đến trong tim.
Nhớ lại nụ hôn đầu tiên của hai người khi đó, Trình Mộc Phong nhịn không được cười.
Từ khi mình tới hải đảo này, mới biết mình nhớ y bao nhiêu, yêu y bao nhiêu.
Vô cớ bị người khác nói xấu, trong lòng sao có thể không bực tức? Nhưng lại càng lo lắng cho Phương Hử.
Lo lắng y bị mấy lời đồn làm lo lắng, có thể khóc nhè hay không.
Trong lòng mình, tiểu hài tử kia có chút bốc đồng, quan trọng hơn tất cả.
“Tiểu Hử.” Trình Mộc Phong nhìn trăng tròn trên trời, nói khẽ: “Ta nhớ ngươi.”
Khách điếm bên bờ bên kia, Phương Tiểu đang đầu gối, ngồi trên hành lang, nhìn ánh trăng mà ngẩn người.
Nhớ Mộc Phong.
|