Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
|
|
Chương 55: Lòng này nhật nguyệt cùng chứng giám[EXTRACT]Sau khi Đường Hiên trở về phòng, rầu rĩ chui vào trong lòng Tô Ngọc, bất động không nói năng gì.
“Phụ thân ngươi bảo ngươi ở lại nhà?” Trong lòng Tô Ngọc đã dự đoán được tám chín phần.
“Phụ thân nói hai năm sau nếu ngươi lấy được ngọc san hô mới để ta gặp ngươi. Ánh mắt Đường Hiên đỏ bừng, há miệng hung hăng cắn Tô Ngọc.
Đều là Đại Hùng không tốt, không có việc gì mà đồng ý bậy!
Tô Ngọc cau mày mặc y cắn, cũng không né tránh.
“Hu hu hu. . . Ngươi ngốc à?” Đường Tiểu Hiên cắn xong thì đau lòng, Đại Hùng ngu ngốc muốn chết.
“Ngươi chờ ta hai năm được không?” Tô Ngọc ôm chặt Đường Hiên: “Ta cũng không muốn xa ngươi lâu như vậy, nhưng đây là con đường duy nhất của chúng ta.”
Đường Tiểu Hiên khổ sở suýt sụp đổ, hai năm không gặp Đại Hùng, nghĩ thôi đã muốn khóc.
“Hai năm sau, ta bảo đảm tới đón ngươi.” Tô Ngọc cầm tay y: “Ngoan, bây giờ đáp ứng ta, chỉ một lần này, sau này cái gì ta cũng nghe theo ngươi.”
Đường Hiên vươn tay ôm cổ Tô Ngọc, mặt khóc nhăn thành bánh bao nhỏ.
Chia cắt uyên ương. . . Oa! Phụ thân là người xấu!
Dù trong lòng không nỡ, sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc vẫn một mình ra khỏi Đường Môn.
Đường Tiểu Hiên trốn ở trong phòng, ôm gối đầu khóc nức nở.
Hu hu hu. . . Hai năm. . .
Ngoài cửa, Đường Tứ và Đường Ngũ đưa mắt nhìn nhau.
Làm sao bây giờ? Bình thường Tiểu Hiên không vui thì có đại ca bọn họ dỗ y, mình hoàn toàn không có kinh nghiệm!
Sau khi buồn bực một tháng, Đường Tiểu Hiên rốt cục suy nghĩ cẩn thận một chuyện.
Mình bây giờ không có việc gì làm, căn bản là không thể giúp Đại Hùng việc gì!
Đại Hùng khổ sở kiếm tiền, mình cũng phải cố gắng!
Ban ngày nghĩ trước nghĩ sau, tiểu thiếu gia Đường gia bắt đầu điên cuồng luyện võ hết ngày dài lại đêm thâu.
Hừ hừ, đến lúc đó nếu Đại Hùng làm không được thủ phủ, mình liền dẫn hắn bỏ trốn!
Dù như thế nào, mình và Đại Hùng sẽ ở bên nhau, ai cũng đừng hòng chia rẽ, phụ thân cũng không thể!
Vì thế, mỗi một ngày như vậy đi qua, việc làm ăn của Tô Ngọc càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng nổi danh ở Tây Nam.
Còn có ba tháng nữa là đầy hai năm, Đường Tiểu Hiên vui vẻ đi ngủ đến chảy nước miếng.
Đường Ngạo Thiên ngược lại không nóng nảy, mình đã sớm âm thầm liên hệ một sinh ý đoàn ngựa thồ đáng kể, thủ phủ năm nay, vô luận thế nào cũng không phải Tô Ngọc.
“Chưởng môn.” Có gia đinh gõ cửa ở ngoài cửa: “Đại thiếu gia trở lại.”
“Cái gì?” Trong lòng Đường Ngạo Thiên mừng rỡ.
“Phụ thân.” Đường Khải tiến vào từ ngoài cửa.
“Còn biết trở về?” Trong lòng Đường Ngạo Thiên tất nhiên là vui vẻ nhưng miệng vẫn lãnh lãnh đạm đạm.
“Phụ thân, hài nhi biết sai rồi.” Vẻ mặt Đường Khải mỏi mệt.
“Xảy ra chuyện gì?” Đường Ngạo Thiên nhíu mày.
“Không có việc gì, chỉ mệt mỏi.” Đường Khải tươi cười chua xót.
“Về nghỉ ngơi trước đi.” Đường Ngạo Thiên nhìn ra Đường Khải có tâm sự, cũng không truy vấn hắn.
Đường Khải ra khỏi thư phòng, nhưng không tiến vào viện tử của mình mà đến nơi Đường Diệp từng ở.
Bởi vì có Đường Hiên mỗi ngày tự mình cẩn thận dọn dẹp nên dù hai năm không có người ở nhưng trong viện vẫn sạch sẽ, bài trí vẫn giống như trước.
Đường Khải ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, cảm thấy ngực ẩn ẩn phát đau.
Trong hai năm nay, mình gần như tìm hết những nơi Đường Diệp có thể đến, từ đại mạc Tây Bắc đến hải đảo Đông Nam, thậm chí Tuyết Sơn ở cực bắc cũng đi qua, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được y.
Mỗi một ngày qua đi, Đường Khải càng ngày càng tuyệt vọng.
Không dám nghĩ, nếu trầm mộng độc phát, Tiểu Diệp phải làm sao.
Không dám nghĩ, nếu Tiểu gặp chuyện không may, mình phải làm sao.
Đến tối, Đường Khải vẫn ngồi sững sờ ở trong sân, ngay cả Đường Hiên tiến vào khi nào cũng không biết.
“Ca.” Đường Hiên thật cẩn thận gọi hắn.
“. . . Tiểu Lục.” Đường Khải tỉnh lại, cười vẫy tay với y: “Qua đây cho ca xem, có béo lên không.”
Đường Hiên ngồi bên cạnh Đường Khải, có chút đau lòng nhìn hắn.
Hai năm ngắn ngủn, đại ca mình sao có thể tang thương thành như vậy?
“Ca, trở về nghỉ ngơi đi.” Đường Hiên khuyên nhủ.
“Đệ đi trước đi, đêm nay ta ở đây.” Đường Khải sờ sờ đầu Đường Hiên: “Cảm ơn đệ vẫn quét dọn nơi này.”
“Đại ca, Tam ca nhất định không có việc gì.” Đường Hiên có chút không đành lòng nhìn bộ dáng hiện tại của Đường Khải.
“Hai năm, y không cho ca một chút tin tức nào.” Đường Khải tươi cười chua xót: “Biết rõ ca sẽ lo lắng, biết rõ ca sẽ tìm y, vẫn không chịu xuất hiện gặp ca.”
“Chúng ta không phải cũng nói bóng nói gió hỏi qua phụ thân sao, phụ thân nói thuốc giải trầm mộng chỉ có một viên, ngay trong tay Nhạc Uy, hắn nhất định sẽ cho Tam ca, ca đừng lo lắng.” Đường Hiên tiếp tục khuyên: “Đêm đã khuya, sẽ có sương sớm, đại ca mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Đêm nay ca ngủ ở chỗ Tiểu Diệp.” Đường Khải đứng lên cười cười: “Tiểu Hiên ngoan, trở về đi.”
“. . . Ừm, vậy ca đi ngủ sớm một chút.” Đường Hiên thầm thở dài, đi ra khỏi viện tử.
Đường Khải đóng cửa lớn lại, xoay người vào phòng ngủ Đường Diệp.
Chăn đệm được Đường Hiên cẩn thận để thảo dược chống ẩm và tránh bụi, bởi vậy vẫn xốp, sạch sẽ như cũ.
Trước kia mỗi một đêm, Tiểu Diệp đều nằm trong chăn với mình.
Khi đó lòng mình quá tham lam, luôn luôn ôm y muốn một lần lại một lần, cảm thấy như thế nào cũng không đủ.
Hai năm xa cách, hiện tại mình không dám hy vọng xa vời, chỉ muốn nhìn y từ xa, hoặc là nhận được một phong thư của y, chỉ cần biết y còn sống tốt, liền vừa lòng.
Nhưng ngay cả cơ hội y cũng không chịu cho mình.
Tiểu Diệp, đệ thật nhẫn tâm như vậy sao?
Đường Khải cười khổ, tắt ánh nến, tựa vào đầu giường y.
Mấy ngày trước tới nay đều là ăn gió nằm sương, hiện tại rất không dễ dàng trở về nhà, nhưng không muốn ngủ chút nào.
Trong đầu hiện lên đều là hình ảnh mình và y ở cùng một chỗ trước kia.
Nhớ tới bộ dáng của y khi vào nhà, gầy gầy yếu ớt, ngay cả ngồi cũng mệt. Mình hao phí ít nhiều công sức mới nuôi y có bộ dáng khỏe mạnh cường tráng, như con dế phía sau mình, cùng mình chia nhau khối bánh mứt táo, lúc luyện võ mà chơi xấu không nhận thua.
Tiểu Diệp khi đó, dường như cho tới tận bây giờ không có chuyện gì làm y không vui, mỗi ngày đều cười, ánh mắt híp thành một đường ngang.
Mười mấy năm, mình khó khăn lắm mới biểu lộ rõ tâm ý với y, mấy ngày kia là năm tháng vui vẻ nhất bản thân trong cuộc đời của mình.
Nhưng những ngày vui vẻ này lại không thể kéo dài bao lâu.
Từ khi biết rõ chân tướng sự tình, Tiểu Diệp dường như rất ít cười, trước mặt mình thì cẩn thận như đang đi trên băng mỏng.
Một lần thoải mái duy nhất là ngày đến phía sau núi.
Mình ôm y, phơi ánh nắng ấm áp, nói chuyện nghịch ngợm gây sự trước đây, nói chuyện nhặt về con chó nhỏ trước đây, nói chó nhỏ bỏ đi. . .
Linh quang trong đầu Đường Khải đột nhiên chớp lóe.
Hồ nước. . . Ngày đó Tiểu Diệp hình như nhấn mạnh rất nhiều lần về hồ nước.
Lúc ấy chỉ cảm thấy khó hiểu, hiện tại. . . có thể có ý khác hay không?
Đường Khải lao mạnh ra cửa, như mũi tên mà ra phía sau núi.
Dựa vào con đường Đường Diệp từng nói, Đường Khải liền tìm được cái hồ nước kia rất nhanh.
Không lớn, im lặng, sóng nước gợn sóng ở dưới ánh trăng.
Nhìn nhìn bốn phía, hình như không có vật gì đặc biệt, Đường Khải vừa định nhảy vào xem, khóe mắt lại quét đến một hốc cây khô, bên trong hình như có cái gì đó.
Kiềm lại kích động trong lòng, Đường Khải lấy ra một cái gói đồ nhỏ từ bên trong ra, tay gần như bắt đầu run rẩy, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng.
Mở giấy dầu bao vải bên trong, tầng tằng lớp lớp.
Tận cùng cái hộp nhỏ là một miếng vải màu trắng, mặt trên dùng máu để viết thành ba chữ đã biến thành ám nâu.
Vân Mộng thành.
Vân Mộng thành, Liễu Vân Hi.
Trong lòng Đường Khải như dỡ xuống ngàn cân đá lớn.
Sáng sớm hôm sau, người ớn nhỏ Đường gia đều đợi trong phòng ăn đã lâu cũng không thấy Đường Khải tới ăn sáng.
“Con đi tìm đại ca.” Cản trước khi Đường Ngạo Thiên phát hỏa, Đường Tiểu Hiên xung phong nhận việc, đứng lên chạy tới viện tử của Đường Diệp nhanh như chớp.
Đẩy cửa nhưng trống không.
Trên bàn để lại một phong thư, chỉ xem chữ rồng bay phượng múa trên phong thư kia, có thể biết hắn đi gấp gáp thế nào.
Đường Hiên cầm thư cho Đường Ngạo Thiên, dự đoán sẽ nhìn thấy phụ thân tức giận đến suýt nữa lật bàn.
Cả nhà mọi người nơm nớp lo sợ, trong lòng Đường Tiểu Hiên lại ngầm vui vẻ.
Đại ca đột nhiên đi như vậy, có nghĩa là có tin tức của Tam ca.
Vân Mộng thành ở phía nam, Đường Khải ngày đêm không ngừng đi tới, rốt cục mười ngày sau cũng đến chỗ cửa thành.
Sau khi vào thành ngay cả khách điếm cũng không kịp tìm, cưỡi ngựa thẳng đến đến Liễu trạch trong thành.
Liễu Vân Hi là thợ đúc đao nổi tiếng của Thiên Lang quốc, là người Đường Diệp quen biết duy nhất ở đây.
Gã sai vặt mở cửa, thu danh thiếp rồi đi vào thông báo, rất nhanh Đường Khải được mời đến phòng giữa.
“Đường huynh.” Tới một thanh y nam tử tiến vào từ ngoài cửa, ôm quyền chào hỏi với hắn.
“Tiểu Diệp đâu?” Đường Khải không có tâm tình khách sáo với gã.
“Không có ở chỗ ta.” Liễu Vân Hi nhíu mày.
Ánh mắt Đường Khải tối sầm lại, nắm chặt quả đấm kêu lên răng rắc.
“Hai năm mới tìm tới nơi đây, còn dám tỏ sắc mặt cho ta xem?” Liễu Vân Hi lạnh lùng cười: “Thật không biết Tiểu Diệp nhìn trúng ngươi ở chỗ nào?”
“Y ở đâu?” Đường Khải nghiến răng nghiến lợi.
“Y không muốn gặp ngươi.” Cằm Liễu Vân Hi nâng lên, khinh thường nói.
“Không thể.” Đường Khải không có một tia do dự.
“Ngươi để cho y đau khổ chờ hai năm, liền như vậy nắm chắc y không hận ngươi?” Liễu Vân Hi đánh giá Đường Khải một chút: “Ngươi có biết trong hai năm nay y ít nhiều đau khổ không?”
Bạn đang �
“Ta. . .”
“Chủ tử, công tử. . . y lại thổ huyết rồi.” Có gã sai vặt không kịp thở chạy vào, ngắt lời Đường Khải mà nói.
“Cái gì?” Liễu Vân Hi cả kinh, cũng chẳng quan tâm Đường Khải làm phiền, kéo hắn chạy tới hậu viện.
Trong tiểu viện tử thanh tĩnh, chống đỡ nằm trên ghế lớn, nằm ở trên là người mà đời này Đường Khải không muốn buông.
Thân hình gầy yếu, khuôn mặt trắng xanh, bên hông treo ngọc bội huyết ngọc mình đưa cho y.
Nhớ nhung thật lâu, lúc này thấy, ngược lại không dám tiến lên, sợ đây là một giấc mơ, khẽ vươn tay chạm vào, tất cả đều tan biến.
|
Chương 56: Lòng này nhật nguyệt cùng chứng giám[EXTRACT]Sau khi Đường Hiên trở về phòng, rầu rĩ chui vào trong lòng Tô Ngọc, bất động không nói năng gì.
“Phụ thân ngươi bảo ngươi ở lại nhà?” Trong lòng Tô Ngọc đã dự đoán được tám chín phần.
“Phụ thân nói hai năm sau nếu ngươi lấy được ngọc san hô mới để ta gặp ngươi. Ánh mắt Đường Hiên đỏ bừng, há miệng hung hăng cắn Tô Ngọc.
Đều là Đại Hùng không tốt, không có việc gì mà đồng ý bậy!
Tô Ngọc cau mày mặc y cắn, cũng không né tránh.
“Hu hu hu. . . Ngươi ngốc à?” Đường Tiểu Hiên cắn xong thì đau lòng, Đại Hùng ngu ngốc muốn chết.
“Ngươi chờ ta hai năm được không?” Tô Ngọc ôm chặt Đường Hiên: “Ta cũng không muốn xa ngươi lâu như vậy, nhưng đây là con đường duy nhất của chúng ta.”
Đường Tiểu Hiên khổ sở suýt sụp đổ, hai năm không gặp Đại Hùng, nghĩ thôi đã muốn khóc.
“Hai năm sau, ta bảo đảm tới đón ngươi.” Tô Ngọc cầm tay y: “Ngoan, bây giờ đáp ứng ta, chỉ một lần này, sau này cái gì ta cũng nghe theo ngươi.”
Đường Hiên vươn tay ôm cổ Tô Ngọc, mặt khóc nhăn thành bánh bao nhỏ.
Chia cắt uyên ương. . . Oa! Phụ thân là người xấu!
Dù trong lòng không nỡ, sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc vẫn một mình ra khỏi Đường Môn.
Đường Tiểu Hiên trốn ở trong phòng, ôm gối đầu khóc nức nở.
Hu hu hu. . . Hai năm. . .
Ngoài cửa, Đường Tứ và Đường Ngũ đưa mắt nhìn nhau.
Làm sao bây giờ? Bình thường Tiểu Hiên không vui thì có đại ca bọn họ dỗ y, mình hoàn toàn không có kinh nghiệm!
Sau khi buồn bực một tháng, Đường Tiểu Hiên rốt cục suy nghĩ cẩn thận một chuyện.
Mình bây giờ không có việc gì làm, căn bản là không thể giúp Đại Hùng việc gì!
Đại Hùng khổ sở kiếm tiền, mình cũng phải cố gắng!
Ban ngày nghĩ trước nghĩ sau, tiểu thiếu gia Đường gia bắt đầu điên cuồng luyện võ hết ngày dài lại đêm thâu.
Hừ hừ, đến lúc đó nếu Đại Hùng làm không được thủ phủ, mình liền dẫn hắn bỏ trốn!
Dù như thế nào, mình và Đại Hùng sẽ ở bên nhau, ai cũng đừng hòng chia rẽ, phụ thân cũng không thể!
Vì thế, mỗi một ngày như vậy đi qua, việc làm ăn của Tô Ngọc càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng nổi danh ở Tây Nam.
Còn có ba tháng nữa là đầy hai năm, Đường Tiểu Hiên vui vẻ đi ngủ đến chảy nước miếng.
Đường Ngạo Thiên ngược lại không nóng nảy, mình đã sớm âm thầm liên hệ một sinh ý đoàn ngựa thồ đáng kể, thủ phủ năm nay, vô luận thế nào cũng không phải Tô Ngọc.
“Chưởng môn.” Có gia đinh gõ cửa ở ngoài cửa: “Đại thiếu gia trở lại.”
“Cái gì?” Trong lòng Đường Ngạo Thiên mừng rỡ.
“Phụ thân.” Đường Khải tiến vào từ ngoài cửa.
“Còn biết trở về?” Trong lòng Đường Ngạo Thiên tất nhiên là vui vẻ nhưng miệng vẫn lãnh lãnh đạm đạm.
“Phụ thân, hài nhi biết sai rồi.” Vẻ mặt Đường Khải mỏi mệt.
“Xảy ra chuyện gì?” Đường Ngạo Thiên nhíu mày.
“Không có việc gì, chỉ mệt mỏi.” Đường Khải tươi cười chua xót.
“Về nghỉ ngơi trước đi.” Đường Ngạo Thiên nhìn ra Đường Khải có tâm sự, cũng không truy vấn hắn.
Đường Khải ra khỏi thư phòng, nhưng không tiến vào viện tử của mình mà đến nơi Đường Diệp từng ở.
Bởi vì có Đường Hiên mỗi ngày tự mình cẩn thận dọn dẹp nên dù hai năm không có người ở nhưng trong viện vẫn sạch sẽ, bài trí vẫn giống như trước.
Đường Khải ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, cảm thấy ngực ẩn ẩn phát đau.
Trong hai năm nay, mình gần như tìm hết những nơi Đường Diệp có thể đến, từ đại mạc Tây Bắc đến hải đảo Đông Nam, thậm chí Tuyết Sơn ở cực bắc cũng đi qua, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được y.
Mỗi một ngày qua đi, Đường Khải càng ngày càng tuyệt vọng.
Không dám nghĩ, nếu trầm mộng độc phát, Tiểu Diệp phải làm sao.
Không dám nghĩ, nếu Tiểu gặp chuyện không may, mình phải làm sao.
Đến tối, Đường Khải vẫn ngồi sững sờ ở trong sân, ngay cả Đường Hiên tiến vào khi nào cũng không biết.
“Ca.” Đường Hiên thật cẩn thận gọi hắn.
“. . . Tiểu Lục.” Đường Khải tỉnh lại, cười vẫy tay với y: “Qua đây cho ca xem, có béo lên không.”
Đường Hiên ngồi bên cạnh Đường Khải, có chút đau lòng nhìn hắn.
Hai năm ngắn ngủn, đại ca mình sao có thể tang thương thành như vậy?
“Ca, trở về nghỉ ngơi đi.” Đường Hiên khuyên nhủ.
“Đệ đi trước đi, đêm nay ta ở đây.” Đường Khải sờ sờ đầu Đường Hiên: “Cảm ơn đệ vẫn quét dọn nơi này.”
“Đại ca, Tam ca nhất định không có việc gì.” Đường Hiên có chút không đành lòng nhìn bộ dáng hiện tại của Đường Khải.
“Hai năm, y không cho ca một chút tin tức nào.” Đường Khải tươi cười chua xót: “Biết rõ ca sẽ lo lắng, biết rõ ca sẽ tìm y, vẫn không chịu xuất hiện gặp ca.”
“Chúng ta không phải cũng nói bóng nói gió hỏi qua phụ thân sao, phụ thân nói thuốc giải trầm mộng chỉ có một viên, ngay trong tay Nhạc Uy, hắn nhất định sẽ cho Tam ca, ca đừng lo lắng.” Đường Hiên tiếp tục khuyên: “Đêm đã khuya, sẽ có sương sớm, đại ca mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Đêm nay ca ngủ ở chỗ Tiểu Diệp.” Đường Khải đứng lên cười cười: “Tiểu Hiên ngoan, trở về đi.”
“. . . Ừm, vậy ca đi ngủ sớm một chút.” Đường Hiên thầm thở dài, đi ra khỏi viện tử.
Đường Khải đóng cửa lớn lại, xoay người vào phòng ngủ Đường Diệp.
Chăn đệm được Đường Hiên cẩn thận để thảo dược chống ẩm và tránh bụi, bởi vậy vẫn xốp, sạch sẽ như cũ.
Trước kia mỗi một đêm, Tiểu Diệp đều nằm trong chăn với mình.
Khi đó lòng mình quá tham lam, luôn luôn ôm y muốn một lần lại một lần, cảm thấy như thế nào cũng không đủ.
Hai năm xa cách, hiện tại mình không dám hy vọng xa vời, chỉ muốn nhìn y từ xa, hoặc là nhận được một phong thư của y, chỉ cần biết y còn sống tốt, liền vừa lòng.
Nhưng ngay cả cơ hội y cũng không chịu cho mình.
Tiểu Diệp, đệ thật nhẫn tâm như vậy sao?
Đường Khải cười khổ, tắt ánh nến, tựa vào đầu giường y.
Mấy ngày trước tới nay đều là ăn gió nằm sương, hiện tại rất không dễ dàng trở về nhà, nhưng không muốn ngủ chút nào.
Trong đầu hiện lên đều là hình ảnh mình và y ở cùng một chỗ trước kia.
Nhớ tới bộ dáng của y khi vào nhà, gầy gầy yếu ớt, ngay cả ngồi cũng mệt. Mình hao phí ít nhiều công sức mới nuôi y có bộ dáng khỏe mạnh cường tráng, như con dế phía sau mình, cùng mình chia nhau khối bánh mứt táo, lúc luyện võ mà chơi xấu không nhận thua.
Tiểu Diệp khi đó, dường như cho tới tận bây giờ không có chuyện gì làm y không vui, mỗi ngày đều cười, ánh mắt híp thành một đường ngang.
Mười mấy năm, mình khó khăn lắm mới biểu lộ rõ tâm ý với y, mấy ngày kia là năm tháng vui vẻ nhất bản thân trong cuộc đời của mình.
Nhưng những ngày vui vẻ này lại không thể kéo dài bao lâu.
Từ khi biết rõ chân tướng sự tình, Tiểu Diệp dường như rất ít cười, trước mặt mình thì cẩn thận như đang đi trên băng mỏng.
Một lần thoải mái duy nhất là ngày đến phía sau núi.
Mình ôm y, phơi ánh nắng ấm áp, nói chuyện nghịch ngợm gây sự trước đây, nói chuyện nhặt về con chó nhỏ trước đây, nói chó nhỏ bỏ đi. . .
Linh quang trong đầu Đường Khải đột nhiên chớp lóe.
Hồ nước. . . Ngày đó Tiểu Diệp hình như nhấn mạnh rất nhiều lần về hồ nước.
Lúc ấy chỉ cảm thấy khó hiểu, hiện tại. . . có thể có ý khác hay không?
Đường Khải lao mạnh ra cửa, như mũi tên mà ra phía sau núi.
Dựa vào con đường Đường Diệp từng nói, Đường Khải liền tìm được cái hồ nước kia rất nhanh.
Không lớn, im lặng, sóng nước gợn sóng ở dưới ánh trăng.
Nhìn nhìn bốn phía, hình như không có vật gì đặc biệt, Đường Khải vừa định nhảy vào xem, khóe mắt lại quét đến một hốc cây khô, bên trong hình như có cái gì đó.
Kiềm lại kích động trong lòng, Đường Khải lấy ra một cái gói đồ nhỏ từ bên trong ra, tay gần như bắt đầu run rẩy, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng.
Mở giấy dầu bao vải bên trong, tầng tằng lớp lớp.
Tận cùng cái hộp nhỏ là một miếng vải màu trắng, mặt trên dùng máu để viết thành ba chữ đã biến thành ám nâu.
Vân Mộng thành.
Vân Mộng thành, Liễu Vân Hi.
Trong lòng Đường Khải như dỡ xuống ngàn cân đá lớn.
Sáng sớm hôm sau, người ớn nhỏ Đường gia đều đợi trong phòng ăn đã lâu cũng không thấy Đường Khải tới ăn sáng.
“Con đi tìm đại ca.” Cản trước khi Đường Ngạo Thiên phát hỏa, Đường Tiểu Hiên xung phong nhận việc, đứng lên chạy tới viện tử của Đường Diệp nhanh như chớp.
Đẩy cửa nhưng trống không.
Trên bàn để lại một phong thư, chỉ xem chữ rồng bay phượng múa trên phong thư kia, có thể biết hắn đi gấp gáp thế nào.
Đường Hiên cầm thư cho Đường Ngạo Thiên, dự đoán sẽ nhìn thấy phụ thân tức giận đến suýt nữa lật bàn.
Cả nhà mọi người nơm nớp lo sợ, trong lòng Đường Tiểu Hiên lại ngầm vui vẻ.
Đại ca đột nhiên đi như vậy, có nghĩa là có tin tức của Tam ca.
Vân Mộng thành ở phía nam, Đường Khải ngày đêm không ngừng đi tới, rốt cục mười ngày sau cũng đến chỗ cửa thành.
Sau khi vào thành ngay cả khách điếm cũng không kịp tìm, cưỡi ngựa thẳng đến đến Liễu trạch trong thành.
Liễu Vân Hi là thợ đúc đao nổi tiếng của Thiên Lang quốc, là người Đường Diệp quen biết duy nhất ở đây.
Gã sai vặt mở cửa, thu danh thiếp rồi đi vào thông báo, rất nhanh Đường Khải được mời đến phòng giữa.
“Đường huynh.” Tới một thanh y nam tử tiến vào từ ngoài cửa, ôm quyền chào hỏi với hắn.
“Tiểu Diệp đâu?” Đường Khải không có tâm tình khách sáo với gã.
“Không có ở chỗ ta.” Liễu Vân Hi nhíu mày.
Ánh mắt Đường Khải tối sầm lại, nắm chặt quả đấm kêu lên răng rắc.
“Hai năm mới tìm tới nơi đây, còn dám tỏ sắc mặt cho ta xem?” Liễu Vân Hi lạnh lùng cười: “Thật không biết Tiểu Diệp nhìn trúng ngươi ở chỗ nào?”
“Y ở đâu?” Đường Khải nghiến răng nghiến lợi.
“Y không muốn gặp ngươi.” Cằm Liễu Vân Hi nâng lên, khinh thường nói.
“Không thể.” Đường Khải không có một tia do dự.
“Ngươi để cho y đau khổ chờ hai năm, liền như vậy nắm chắc y không hận ngươi?” Liễu Vân Hi đánh giá Đường Khải một chút: “Ngươi có biết trong hai năm nay y ít nhiều đau khổ không?”
“Ta. . .”
“Chủ tử, công tử. . . y lại thổ huyết rồi.” Có gã sai vặt không kịp thở chạy vào, ngắt lời Đường Khải mà nói.
“Cái gì?” Liễu Vân Hi cả kinh, cũng chẳng quan tâm Đường Khải làm phiền, kéo hắn chạy tới hậu viện.
Trong tiểu viện tử thanh tĩnh, chống đỡ nằm trên ghế lớn, nằm ở trên là người mà đời này Đường Khải không muốn buông.
Thân hình gầy yếu, khuôn mặt trắng xanh, bên hông treo ngọc bội huyết ngọc mình đưa cho y.
Nhớ nhung thật lâu, lúc này thấy, ngược lại không dám tiến lên, sợ đây là một giấc mơ, khẽ vươn tay chạm vào, tất cả đều tan biến.
|
Chương 57: Tâm dõi theo người, người có hay[EXTRACT]“Tiểu Diệp.” Liễu Vân Hi ngồi bên cạnh y: “Có khó chịu không?”
“Không sao, vừa rồi ngực có chút tắc nghẽn.” Đường Diệp lắc đầu, chống thân thể vừa định ngồi xuống, lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Cảm giác quá mức quen thuộc, dù xa cách bao nhiêu năm cũng không quên.
Thân thể Đường Diệp cứng lại, không dám quay đầu, cũng không dám động.
“Ôm chặt làm gì?!” Liễu Vân Hi bất mãn xen mồm: “Ôm hỏng thì làm sao?”
“. . . Ca” Giọng nói Đường Diệp run nhè nhẹ.
Đường Khải không chịu cho y cơ hội nói chuyện, nâng cằm y lên, hung hăng hôn lên.
“Này. . . Ta nói các ngươi!” Liễu Vân Hi không nói nữa, xoay người ra khỏi viện tử.
Cuối cùng, hắn đã tìm thấy ngươi rồi.
Đúc đao sư trẻ tuổi cười lắc đầu, áp chế chua xót trong lòng.
Bởi vậy, hắn sẽ không còn bỏ lại ngươi.
Trong tiểu viện, Đường Khải ôm Đường Diệp, đưa tay lau nước mắt rơi xuống từ khóe mắt y.
“Ca.” Đường Diệp cảm thấy mình hình như là đang nằm mơ.
“Vì sao phải trốn?” Giọng nói Đường Khải khàn khàn: “Đệ có biết không, ca tìm đệ rất vất vả.”
“. . . Phụ thân đệ thụ thương quá nặng, hắn cố ý về quê nhà Đông Nam, đệ liền dịch dung, thừa dịp bóng đêm dẫn hắn ra khỏi thành.” Đường Diệp tựa vào lòng Đường Khải: “Quá vội vàng, đệ cũng không có biện pháp liên hệ với ca, đành phải viết thư để trong hốc cây.”
“Nếu ca không tìm được?” Đường Khải nhìn Đường Diệp: “Lúc trước đi thì đi, nhưng sau thì thế nào? Hai năm, đệ liền ngay cả nhờ người gửi một lời nhắn cho ca cũng không có?”
“. . .” Đường Diệp do dự một chút, không nói gì.
“Không sao.” Đường Khải không có tâm tình có tâm tình quan tâm cái khác, chỉ đưa tay ôm chặt y: “Nguyên nhân là gì ca cũng không quan tâm, từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn ở bên cạnh ca, ở cả đời.”
Đường Diệp nghe vậy thì ngẩn ra, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Độc của đệ. . .”
“Mệt mỏi.” Đường Diệp cắt ngang lời Đường Khải, miễn cưỡng cọ trong lòng hắn.
“. . . Ca ôm đệ vào phòng ngủ.” Đường Khải khom lưng ôm lấy Đường Diệp, trong lòng tê tái.
Người trong lòng gầy đến nỗi chỉ còn trơ một bộ xương, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
“Ngủ đi.” Đường Khải để Đường Diệp lên giường: “Ca ở với đệ.”
“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau một nén nhang, lông mi Đường Diệp còn đang run nhè nhẹ.
Đường Khải đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt ngủ cho y.
Sau một lúc lâu, Đường Diệp rốt cục cũng ngủ.
Trong nhà chính, Liễu Vân Hi đang xem sách thì thấy Đường Khải vào phòng.
“Ta cho ngươi vào sao?” Liễu Vân Hi mắt trợn trắng.
“Tiểu Diệp rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Uy đâu?” Mắt Đường Khải âm lãnh.
Vừa rồi mình kiểm tra cho y một chút, mạch của Tiểu Diệp suy yếu gần như sắp dừng, độc trầm mộng hoàn toàn chưa giải.
“Nửa năm trước Nhạc Uy đã chết, còn độc trên người Tiểu Diệp. . . Ngươi nghĩ vì sao y không tới tìm ngươi? Bởi vì hắn y biết mình không cứu được.” Liễu Vân Hi lạnh lùng nói: “Nhà cửa đều bị đốt, ngươi cảm thấy còn có thuốc giải?”
“Ngươi nói. . .”
Đường Khải cảm thấy trong đầu mình ong ong.
Sau khi Nhạc Uy rời khỏi Đường Môn, Đường Ngạo Thiên liền ra lệnh thiêu hủy viện tử gã từng ở.
“Phụ thân Tiểu Diệp không có bệnh, chẳng lẽ sẽ đem giải dược ở trên người?” Trong mắt Liễu Vân Hi tức giận: “Lúc trước ngươi ở Đường gia, lúc đốt phòng, ngươi đang làm gì?”
Mình làm gì? Mình ở trong phòng tâm loạn ý cuồng, ngay cả bên ngoài người đến người đi cũng không biết, lúc ra ngoài, viện tử của Nhạc Uy đã san thành bình địa.
Buồn cười, mình lại không ngờ điểm ấy.
“Ta thật không biết, Tiểu Diệp rốt cuộc nhìn trúng ngươi chỗ nào.” Liễu Vân Hi hung hăng nhìn nam nhân đang thất thần xem trước mắt: “Ngươi muốn y, lại không thể che chở y, lúc mưa đêm, y không nhà để về thì ngươi đang làm gì? Thân y không một xu mà tới tìm ta, lúc đó ngươi đang làm gì? Đêm trăng tròn y độc phát, lúc đó ngươi đang làm gì? Ngươi như vậy mà nói yêu y sao?”
“Vậy hiện tại độc của y phải làm sao bây giờ?” Tim Đường Khải như bị đao cứa.
“Ba tháng.” Liễu Vân nắm chặt lấy áo Đường Khải: “Ta chỉ có thể bảo vệ y ba tháng, ba tháng sau nếu y gặp chuyện không may, ta làm thịt ngươi.”
“Có cách gì cứu y không?” Trong lòng Đường Khải loạn thành một nùi.
“Nếu ta biết thì còn có thể để y bệnh thành như vậy?” Liễu Vân Hi lạnh lùng mở miệng.
“. . . Ta biết, ta sẽ khiến y không sao.” Đường Khải hồi phục cảm xúc của mình một chút, xoay người trở về phòng của Đường Diệp.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ kia, Đường Khải cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên trán y.
Lần này, ca tuyệt đối sẽ không để đệ chạy trốn khỏi ca.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đường Khải liền đi mua một chiếc xe ngựa to.
“Chúng ta đi đâu?” Đường Diệp nghi hoặc.
“Tây Xuyên.” Đường Khải giúp y buộc lại nút thắt: “Chúng ta đi tìm thiên hạ đệ nhất thần y Gia Cát tiên sinh, y hiện tại ở Vương Cung Tây Xuyên, Lãnh công tử cũng ở đó, đệ nhất định sẽ không sao.”
“Bây giờ đi?” Đường Diệp nhẹ giọng hỏi.
“Ừm.” Đường Khải đỡ y đứng lên: “Ca đã thu dọn xong.”
“Đệ. . .” Đường Diệp có chút do dự.
“Ca biết,ca dẫn đệ đi tìm Liễu Vân Hi tạm biệt.” Đường Khải cười cười.
“Ca không ghét hắn?” Đường Diệp có chút ngoài ý muốn.
Lúc mười sáu tuổi, Liễu Vân Hi đã từng tới nhà chơi, nhiệt nhiệt náo náo rồi cả hai không cẩn thận ngã sấp xuống, không thể nói rõ là cố ý hay là vô ý, môi của gã chạm mặt mình.
Sau khi Đường Khải nhìn thấy thì tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi, nếu không phải mình lôi kéo, nói không chừng đánh với Liễu Vân Hi thật.
Từ đó về sau, vừa nhắc tới Liễu Vân Hi thì Đường Khải liền dựng râu trừng mắt, mình vì thích hắn, cũng dần dần xa lánh Liễu Vân Hi.
Biết mình nợ gã, nhưng hai năm trước, mình dẫn theo phụ thân trọng thương, thật sự là không chỗ để đi.
Quen biết rất nhiều người, đều là bạn của Đường Môn, không phải bạn của mình.
Chỉ có gã, không để ý thân phận của mình.
Là gã giữ lại mình, để mình không đến mức lưu lạc đầu đường.
Là gã giúp phụ thân xem vết thương, để phụ thân có thể ở cùng mình nhiều hơn một năm.
Lại còn nhớ rõ sáng phụ thân đi, trời đều là tuyết, là gã một mực khuyên mình.
Gã nói xin lỗi, không thể chữa khỏi bệnh phụ thân.
Nhưng mình biết, vết kiếm thương của phụ thân kỳ thật không có trở ngại, nơi thật sự có chuyện là thương tổn trong lòng.
Từ khi phụ thân biết chỗ ở cũ của Đường Môn bị Đường Ngạo Thiên hạ lệnh thiêu hủy, trong một đêm liền trắng đầu.
“Diệp Nhi, là phụ thân có lỗi với con.” Nước mắt Nhạc Uy rơi lã chã.
“Không sao đâu phụ thân.” Đường Diệp cười cho gã uống thuốc: “Con không sao, nói không chừng hai năm sau liền tự khỏi.”
Ngoài miệng nói thoải mái, nhưng trong lòng phụ tử hai người đều biết rõ, nếu có thể dễ dàng hóa giải như vậy, vậy cũng không gọi là độc.
Sau khi phụ thân đi, thân thể mình rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, kết quả bị bệnh một trận.
Nếu không có Liễu Vân Hi liều mạng cứu mình, mình sợ sớm đã không chống đỡ nổi.
Đời này, nợ nhiều nhất là gã.
Đến thư phòng của Liễu Vân Hi, Đường Khải quay đầu cười cười với Đường Diệp: “Đệ tạm biệt với hắn, ca chờ đệ ở bên ngoài.”
“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, đẩy cửa vào phòng.
Trước bàn sách, một người đang ngơ ngẩn ngồi.
“Vân Hi.” Đường Diệp nhẹ giọng gọi gã.
“. . . Tiểu Diệp?” Liễu Vân Hi hoàn hồn, vội vàng đến bên cạnh y: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta tới tạm biệt ngươi.” Đường Diệp nói khẽ: “Ta phải đi.”
“Muốn mang ngươi đi nhanh như vậy?” Liễu Vân Hi căm giận đến mắt trợn trắng: “Ta biết! Thật không uổng công ta chán ghét hắn hơn mười năm!”
“Vân Hi.” Đường Diệp dở khóc dở cười.
“Được rồi, được rồi.” Liễu Vân Hi khoát tay: “Ta không có bản lĩnh, không cứu được ngươi, hắn dẫn ngươi đi là phải.”
“Không phải.” Đường Diệp cắt ngang lời gã: “Ngươi rất tốt, cảm ơn ngươi.”
“. . .” Liễu Vân Hi nghe vậy thì cười cười, đưa tay ôm Đường Diệp vào trong ngực.
Quen biết hơn mười năm, đây là lần thứ hai ôm hắn.
Lần đầu tiên là trận đùa giỡn lúc nhỏ kia, lúc ngã xuống, Liễu Vân Hi xoay người mạnh, để mình là đệm lót dưới thân Đường Diệp.
“Chăm sóc mình cho tốt.” Liễu Vân Hi ghé vào lỗ tai y nói: “Tết năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu.”
“Được.” Đường Diệp gật đầu.
“Được rồi, đi đi.” Liễu Vân Hi buông Đường Diệp ra: “Hắn chờ đến sốt ruột rồi.”
“Bảo trọng.” Đường Diệp cười cười, cuối cùng xoay người ra ngoài.
Liễu Vân Hi cô đơn cười, còn chưa kịp ngồi xuống thì thấy Đường Khải đẩy cửa tiến vào.
“Mẹ nó, trước khi vào phải gõ cửa.” Liễu Vân Hi vỗ bàn.
Thực làm hư tâm tình đang đau buồn của lão tử!
“Cảm ơn ngươi.” Đường Khải không để ý đến thái độ ác liệt của Liễu Vân Hi
“Ơn cái cọng lông, lão tử cũng không phải cứu ngươi!” Liễu Vân Hi càng nhìn càng thấy Đường Khải không vừa mắt.
Mẹ nó, tốt hơn lão tử chỗ nào?
“Trước kia đã đắc tội nhiều, ngày khác đợi cho sau khi thương thế của Tiểu Diệp lành, ta sẽ đến nhà tạ tội.” Đường Khải ôm quyền nói với Liễu Vân Hi.
“. . . Hừ, lão tử không cần ngươi tạ tội.” Liễu Vân Hi chỉ vào Đường Khải: “Nếu như chăm sóc Tiểu Diệp không tốt, lão tử thiến ngươi 800 lần.”
Người này thật sự rất đáng ghét! Nguồn :
Xế chiều hôm đó, Đường Khải và Đường Diệp ra khỏi thành.
Xe ngựa rất lớn, bên trong có đệm lót mềm mại, nằm trên đó rất thoải mái.
“Có mệt không? Mệt thì nói để nghỉ ngơi.” Đường Khải nhéo mũi y.
“Tiểu Hiên có khỏe không?” Đường Diệp mở miệng nói: “Trước kia đệ nghe gã sai vặt nói, Tô Ngọc hiện tại là thủ phủ ở Tây Nam.”
“Không phải đệ nhất nhưng cũng gần như vậy, năm đó thực không thấy xuất hiện, tên mập kia thật đúng là biết buôn bán.” Đường Khải cười cười.
“Đệ muốn gặp Tiểu Hiên.” Đường Diệp nói khẽ.
“Được, ca gọi nó cùng đi Tây Xuyên.” Đường Khải đắp kín chăn cho y: “Trong hai năm qua nó vẫn còn áy náy, sợ đệ trách nó.”
“Đệ không trách nó.” Đường Diệp lắc đầu: “Chuyện ngày đó nó cũng bất đắc dĩ.”
“Nó mà biết đệ nghĩ như vậy, nhất định cực kỳ vui vẻ.” Đường Khải nhéo mũi y: “Nghỉ ngơi đi, ca đảm bảo lúc đệ đến Tây Xuyên, người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Hiên.”
|
Chương 58: Xuân tùng nhận thủ lưỡng cư điệp[EXTRACT]Lúc Đường Khải và Đường Diệp chạy tới Vương Cung Tây Xuyên, Đường Hiên đang thấp thỏm bất an ở nhà.
Ngồi hồi lâu, cuối cùng kềm nén không được, liền đứng dậy ra khỏi phòng đi đến trước đại viện.
“Tiểu thiếu gia.” Thủ vệ muốn hành lễ lại bị Đường Hiên ngăn lại.
Quay đầu nhìn ngó xung quanh, tiểu thiếu gia Đường Môn xoay mình phi lên nóc nhà, thật cẩn thận bóc ra một mái ngói nhìn xuống.
Trong phòng, tất cả thương bang Tây Nam đang tổ chức thương hội mỗi năm một lần.
Gần như ngay lập tức, Đường Hiên nhận ra Đại Hùng ngu ngốc mình nhớ mong đã hai năm kia.
Hắn đang yên lặng ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi dùng trà.
Mặt mày, bộ dáng vẫn như trong trí nhớ, lại anh khí không ít.
Ánh mắt lợi hại, thần thái nho nhã, không phải tên vừa trắng vừa béo lại vô dụng trước kia.
Khóe mắt Đường Hiên đỏ lên, hận không thể như vậy xông vào ôm lấy hắn.
Hu hu hu. . . Vì sao Đại Hùng trở nên đen như vậy! Mình suýt chút nữa không nhận ra.
“Cho nên, thủ phủ năm nay vẫn là Đường chưởng môn.” Thương hội Tây Nam cười dài nói: “Đường chưởng môn, chúc mừng, chúc mừng.”
“Các vị cùng vui.” Đường Ngạo Thiên phái người thu danh sách trước mắt, ngẩng đầu tràn đầy thâm ý nhìn Tô Ngọc.
Đường Hiên ở trên nóc nhà nghe vậy thiếu chút nữa là khóc, nhưng Tô Ngọc không hoảng hốt, cũng không bận tâm, phái người trình bao vải tơ màu vàng lên.
“Đây là cái gì?” Hội trưởng thương hội nghi hoặc, vẻ mặt những người khác cũng khó hiểu.
Trong bao bố có một phong thư, phía trên dùng kim sắc xi hàn, còn che ngọc tỷ màu đỏ chói lọi.
“Ngự bút thư?” Mọi người giật mình, ào ào quỳ xuống hết thảy.
Nội dung thư rất đơn giản, phiên quốc Tây Vực nội loạn không ngừng, để bảo vệ thiên hạ thái bình, đặc phái đại tướng quân Lâm Hạo mang theo mười vạn binh đến trấn quốc, tự mình xuất chinh.
Kỳ thật chuyện này nói ra, không liên quan gì lớn đến thương hội Tây Nam, nhưng Thiên Tử lại bỏ thêm một câu ở cuối thư, tất cả quân nhu, lương thảo, vật tư đều Tô gia ở Tây Nam giúp đỡ triều đình phụ trách áp vận.
Chi phí ăn mặc của mười vạn đại quân, chỉ một bút này, đủ kiếm khoản mà người khác kiếm đã nhiều năm.
Thủ phủ năm nay là ai, không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Đường Ngạo Thiên xanh mét, tính thiên tính địa, lại không tính đến lúc thời khắc mấu chốt, tiểu tử này lại có hoàng thượng làm chỗ dựa.
“Tô Ngọc!” Đường Tiểu Hiên rốt cuộc kềm nén không được mà mừng như điên, trực tiếp lao vào phòng.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc ôm chặt lấy tiểu bảo bối của mình: “Ta tới đón ngươi.”
“Ta biết, hu hu hu. . . Ta biết ngươi nhất định sẽ làm được.” Đường Tiểu Hiên liều mạng ôm Tô Ngọc.
Trong phòng, những người khác đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau, đột nhiên không biết là ai, nhỏ giọng nói câu chúc mừng Đường chưởng môn.
Những người khác giật mình, vội vàng ôm quyền cùng chúc mừng, trong lúc này tiếng chúc mừng vang lên liên tiếp.
“Đường chưởng môn, chúc mừng nha.” Ngoài cửa xuất hiện một bạch y nhân, cười nói: “Vừa lúc ta phải ở chỗ này ba ngày, không biết có cơ hội uống chén rượu mừng hay không?”
“. . . Thần bảo chủ.” Đường Ngạo Thiên tức giận đến nghiến răng ken két, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị trúng kế.
“Cái này, cho các ngươi làm quà mừng.” Tay phải Thần Tử Việt nhẹ nhàng bắn ra, một cái lệnh bài bạch ngọc xinh xắn rơi vào trong tay Tô Ngọc.
“Hoàng thượng nói, năm năm sau nếu ngươi có thế để dân chúng nơi này giàu có không lo nghĩ, lấy cái này đi tìm hắn.” Thần Tử Việt cười: “Khi đó, ngươi là Vĩnh Lạc hầu của Thiên Lang quốc.”
“Chúc mừng Tô công tử.” Trong phòng, mọi người đều lăn lộn trên thương trường hơn mười năm, ai cũng có thể biết xem ánh mắt sắc mặt mà hành sự, vốn được phong hoàng thương, hiện tại được Phong Hầu, càng thêm bảo chủ của Vân Sát Bảo che chở, ai còn dám đắc tội?
“Không bằng như vậy đi, hai ngày sau các ngươi sẽ thành thân, mọi người nói như thế nào?” Thần Tử Việt vỗ tay nói.
“Rất tốt, rất tốt, hai ngày sau vừa đúng là ngày hoàng đạo.” Mọi người nhao nhao gật đầu.
“Vậy Đường chưởng môn, ta giúp ngươi chuẩn bị?” Thần Tử Việt cười tít mắt.
Đường Ngạo Thiên đen mặt, phất tay áo ra ngoài.
“Phụ thân!” Đường Hiên đuổi theo.
Đường Ngạo Thiên không nói lời nào, sau khi vào thư phòng thì hung hăng đóng cửa lại.
Đường Hiên cực kỳ uất ức, chuyện Đại Hùng đáp ứng phụ thân đã làm được, sao phụ thân lại muốn quỵt nợ?
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc chẳng biết qua đây từ lúc nào, đưa tay nhẹ nhàng nắm bờ vai của y.
“Đại Hùng, vì sao phụ thân ta không thích ngươi?” Cái mũi Đường Hiên cay cay.
Tô Ngọc cười khổ, dẫn Đường Hiên trở về phòng.
Trong phòng, Đường Tiểu Hiên cuộn tại trong lòng Tô Ngọc, đầy bụng tâm sự đưa tay đẩy đẩy cái chén.
“Hai năm không gặp, không có lời gì muốn nói với ta?” Tô Ngọc ghé vào lỗ tai y nói khẽ.
“Có. . . có rất nhiều.” Đường Hiên thu tay, ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc: “Nhưng không biết nên nói cái gì trước.”
“A. . . vậy thì giữ lại sau này nói.” Tô Ngọc cúi đầu khẽ hôn trán của y: “Đừng vội, dù sao chúng ta có cả đời.”
“Ngươi thay đổi rồi.” Đường Hiên đưa tay ôm lấy đầu Tô Ngọc.
“Trở nên tốt hay không tốt?” Tô Ngọc cười cười.
“Không biết.” Đường Hiên khụt khà khụt khịt: “Trở nên ta có chút không nhận ra.”
“Vậy ngươi thích hay không thích?” Tô Ngọc cầm tay y.
“Thích.” Đường Hiên gật đầu: “Dù ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ cần ngươi vẫn là Đại Hùng của ta, ta đều thích.”
“Vậy theo ta có được không?” Tô Ngọc vuốt vuốt tóc của y: “Ta đã đoạt lại Uy Vũ Đường, chúng ta đi Thiểm Trung.”
“. . . Nhưng phụ thân làm sao bây giờ?” Đường Hiên ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc: “Ta không muốn phụ thân tức giận nữa.”
“Ta đi tìm Đường chưởng môn.” Tô Ngọc cười cười.
“Không được. . .”
“Được.” Tô Ngọc cắt ngang lời Đường Hiên: “Yên tâm đi.”
“. . . Vậy ngươi phải cẩn thận.” Đường Hiên chui khỏi lòng hắn: “Ta ở ngoài cửa nghe lén, nếu phụ thân muốn đánh ngươi, ta liền xông vào cứu ngươi!”
Tô Ngọc nghe vậy thì cười lắc đầu.
Hai năm qua, Tiểu Hiên của mình vẫn là tiểu hài tử ngốc.
Ăn xong sau bữa cơm chiều, Tô Ngọc liền đến thư phòng tìm Đường Ngạo Thiên.
Đường Hiên vốn nghe lén ngoài cửa, chưa nghe được bao lâu, liền cảm thấy cổ mình chợt lạnh, còn chưa phản ứng kịp đã bị người xách đi.
Đến trên nóc nhà phía xa, người nọ mới giải huyệt cho Đường Hiên.
“Là ngươi?” Đường Hiên thở phào nhẹ nhõm, còn nói võ công sao cao như vậy!
Thần Tử Việt híp mắt: “Tiểu Hử cũng thích nghe lén người lớn nói chuyện, các ngươi là tiểu hài tử không ngoan.”
“Ngươi bắt ta tới đây làm gì?” Đường Hiên mím môi.
Cẩu hùng nhà ngươi kêu ta mang ngươi đi. Thần Tử Việt thầm nói.
“Không nói thì ta không đi!” Đường Hiên mắt trợn trắng.
“Cẩu hùng của ngươi không sao đâu.” Thần Tử Việt vỗ vỗ đầu Đường Hiên.
“Vì sao?” Đường Tiểu Hiên nghi hoặc.
“. . . Bởi vì hắn có khả năng!” Vẻ mặt Thần Tử Việt nghiêm túc: “Con rể có khả năng như vậy, phụ thân người còn ý bất mãn cái gì?”
“Ngươi mới là con rể!” Đường Hiên tức giận.
“Chẳng lẽ ngươi ở trên?” Thần Tử Việt cười xấu xa.
“. . . Hừ!” Đường Tiểu Hiên kiêu ngạo ngẩng đầu.
Đại Hùng yêu mình như vậy, nếu mình muốn ở trên, hắn nhất định sẽ đáp ứng.
Chẳng qua. . . Mình không muốn thôi!
Ở phía dưới cũng rất tốt. . . Ưm, đã lâu không làm. . .
Đỏ mặt.
“Thẹn thùng?” Thần Tử Việt nhìn y.
“Không có!” Mặt Đường Tiểu Hiên càng hồng.
“Rõ ràng là thẹn thùng.” Thần Tử Việt buông tay.
“Ta nói không có!” Đường Tiểu Hiên gầm thét.
Thần Tử Việt nhìn y cười, đùa tiểu hài tử này vui hơn Tiểu Hử, sau này có thể đùa y nhiều hơn.
Trong phòng, Tô Ngọc đang cùng Đường Ngạo Thiên lạnh lùng đối diện.
Kỳ thật dù không có buôn bán quân nhu, thủ phủ năm nay cũng nên là Tô Ngọc.
Nhưng hiệu buôn của Đường Ngạo Thiên ở Đông Nam thắng được một cuộc buôn bán xuất hải, số lượng lớn khiến người ta phải chép miệng, như vậy, Huyết San Hô của thủ phủ tất phải rơi vào tay Đường Môn.
Tô Ngọc có chút buồn bực, lại có chút sốt ruột, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể âm thầm phái người đi thăm dò, ai ngờ lại tra ra cuộc làm ăn ngoài sáng là tơ lụa đồ sứ, trong thuyền là hỏa dược và vũ khí.
“Vậy đống hàng kia vừa lên bờ đã bị thuỷ quân của Thiên Lang quốc xét xử, mấy ngày nay đang chuẩn bị áp về triều đình, hoàng bảng rất nhanh sẽ xuất hiện, sợ là đây là tin tức xấu đối với Đường chưởng môn?” Tô Ngọc hỏi.
“Nói bậy! Lão phu hoàn toàn không biết chuyện này.” Đường Ngạo Thiên tức giận đến râu loạn run rẩy.
“Ta tin, nhưng dân chúng thiên hạ chưa chắc sẽ tin, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin.” Đầu lông mày Tô Ngọc khẽ nhếch: “Dù sao năm đó Đường chưởng môn cũng có ý phản.”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Đáy mắt Đường Ngạo Thiên tràn đầy lửa giận.
“Đồng ý hôn sự của ta và Tiểu Hiên.” Tô Ngọc gằn từng chữ: “Nếu không, tội mưu phản, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi lần thứ hai.”
“Ta là phụ thân của Tiểu Hiên!” Đường Ngạo Thiên hung hăng vỗ bàn: “Nếu ta xảy ra chuyện. . .”
“Nếu Đường chưởng môn xảy ra chuyện, đó là bởi vì ý đồ nghịch thiên.” Tô Ngọc cắt ngang lời gã: “Tiểu Hiên sẽ thương tâm, hoặc có thể hận hoàng thượng, nhưng ta sẽ giữ y, đến cuối cùng, y vẫn là của ta.”
“Ngươi. . . Vô sỉ!” Đường Ngạo Thiên cảm thấy huyết khí dâng lên.
“Ta giữ khuôn phép, tuân theo ước hẹn hai năm, nhưng còn Đường chưởng môn?” Tô Ngọc cười lạnh: “Hai năm trước ta cảm thấy chỉ cần cố gắng, nhất định có thể ở cùng Tiểu Hiên, nhưng còn ngươi? Bên ngoài thì đáp ứng ta, nhưng ngầm phái bao nhiêu người tới hiệu buôn của ta quấy rối? Tơ lụa trang có nha trùng (*), kho lương cháy lớn, tửu lâu có độc, Đường chưởng môn quả thật tưởng ta không biết chuyện?”
*Nha trùng: Là một loại côn trùng, hình bầu dục, màu xanh lục, màu vàng hoặc màu nâu, phần bụng to. Hút nhựa cây, là côn trùng có hại cho nông nghiệp. Có nhiều loại như sâu bông, sâu thuốc lá.
“Ngươi. . .”
“Tiểu Hiên coi ngươi là anh hùng đội trời đạp đất, Tô mỗ hi vọng Đường chưởng môn đừng làm y thất vọng.” Tô Ngọc nói.
“Ta. . . Cuối cùng xem nhẹ ngươi.” Sau một lúc lâu, Đường Ngạo Thiên thấp giọng nói.
“Nếu không có người của Đường chưởng môn tới gây sự, ta cũng không muốn biến thành như vậy.” Tô Ngọc cười đến chua xót.
Nếu có thể, mình thà rằng cả đời đều là tên mập cái gì cũng không hiểu.
Nhưng không được, Tiểu Hiên vẫn chưa lớn, nếu mình lười biếng nữa thì làm sao bảo vệ được y?
“Về sau. . . đối xử tốt với y.” Đường Ngạo Thiên miễn cưỡng mở miệng.
“Đa tạ nhạc phụ đại nhân.” Tô Ngọc khom người chắp tay thi lễ xong thì xoay người ra ngoài.
Trở về phòng của Đường Hiên thì thấy y đang ngồi bên cạnh bàn uống nước.
“Hô. . . Mệt chết ta.” Đường Hiên đặt chén nước trong tay xuống, nhào vào lòng Tô Ngọc: “Thế nào rồi? Phụ thân ta có đánh ngươi không?”
“Không có.” Tô Ngọc lắc đầu cười cười.
“Vậy là tốt rồi, đều do Thần bảo chủ! Ta vốn nghe lén, nhưng y kéo ta đi luận võ.” Đường Hiên làm nũng: “Vừa mới tắm xong, mệt chết rồi!”
“Ta nói không cần nghe lén, ngươi xem ta không có việc gì sao?” Tô Ngọc nhéo mũi y.
“Phụ thân đã nói gì với ngươi?” Đường Hiên cực kỳ lo lắng.
“Người nói hai ngày sau chúng ta thành thân.” Tô Ngọc chớp chớp mắt.
“Cái gì?!” Đường Hiên kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Phụ thân ta đồng ý?”
“Ừm, đồng ý.” Tô Ngọc nén cười.
“Ngươi nói cái gì mà người đồng ý?” Đường Hiên thật không thể tin.
“Ta nói, nếu người không đồng ý, ta và ngươi liền quỳ trước cổng Đường gia, quỳ đến khi tất cả mọi người đến xem, quỳ đến khi người đồng ý mới thôi.”
“Vậy thì rất xẩu hổ.” Đường Hiên lắc đầu mạnh.
“Đúng vậy, phụ thân ngươi cũng hiểu cực kỳ xấu hổ, suy nghĩ lại, hiện tại ta có tiền như vậy, cũng tuyệt đối không bạc đãi ngươi nên đồng ý.” Tô Ngọc nâng cằm nhỏ của y lên, hai mắt mỉm cười đối diện y: “Chúng ta sẽ thành hôn, vui không?”
“Vui!” Đường Hiên hoan hô, ôm đầu Tô Ngọc hung hăng hôn một cái rồi chạy ra ngoài: “Ta đi cám ơn phụ thân!”
“Không cần.” Tô Ngọc kéo y trở lại ngực mình: “Đã khuya, ngủ đi, sáng mai chúng ta đi cám ơn nhạc phụ đại nhân.”
“Vậy bây giờ làm gì?” Đường Hiên đưa tay nhéo mũi hắn.
“Ngươi nói đi?” Tô Ngọc bật cười, ôm y đặt lên giường, cúi người hôn cổ y.
“A. . . Không được cắn ta!” Mặt Đường Hiên đỏ hồng.
“Ngoan, đừng loạn động.” Tô Ngọc chen vào giữa hai chân của y, đưa tay hạ màn che giường xuống.
“Hu hu hu. . . Đau.”
“Thả lỏng một chút đi bảo bối.”
“Hu hu hu. . . Không làm nữa!”
“. . .”
“Hu hu hu. . . Ta nói ta không làm nữa!”
“. . .”
“Hu hu hu. . . Đau chết, đau chết ta rồi! Ngươi đi ra ngoài cho ta!”
“. . .”
“Hu hu hu. . .”
“. . .”
“Hu hu hu. . . Sao ngươi ra ngoài thật vậy?”
“. . .”
“A! Ngươi nhẹ một chút!”
“Ngoan.”
“Ừm…”
Nến đỏ khẽ cháy, kéo ra một buồng ấm áp xuân quang.
|
Chương 59: Đoàn tụ sum vầy, bên nhau mãi mãi[EXTRACT]Bên Vương Cung, Đường Hiên vừa ầm ầm ĩ ĩ vào phòng đã bị Đường Khải bụm miệng.
“Ầm ĩ cái gì?” Đường Khải trừng mắt.
“Ưm. . .” Đường Hiên nhìn Đường Diệp nằm ở trên giường, biết điều mà im miệng.
“Tam ca sao rồi?” Tô Ngọc hỏi.
“Đoàn Phó bảo chủ đã giúp Tiểu Diệp bức độc ra, nhưng tiên sinh nói thân thể Tiểu Diệp quá yếu, cho nên ta tính dẫn y đến Dược Vương Cốc ở phía nam dưỡng bệnh.” Đường Khải nói khẽ.
“Độc giải rồi hả?” Đường Hiên nghe vậy thì hết sức vui mừng.
Đường Khải gật gật đầu, Đường Diệp trên giường nghe được động tĩnh, cũng mơ mơ màng màng mở mắt.
“Tam ca.” Đường Hiên chạy nhanh qua ngồi lên giường.
“Tiểu Hiên?” Sau khi thấy rõ người tới, khóe môi Đường Diệp tràn ra ý cười.
“Ửm.” Cái mũi Đường Hiên cay cay, hai năm không gặp, sao Tam ca có thể bệnh thành ra như vậy? Gầy đến mình cũng nhận không ra.
“Tiểu ngốc tử, đã thành thân rồi, sao còn khóc nhè?” Cổ họng Đường Diệp có chút khàn khàn, muốn nâng tay đùa Đường Hiên nhưng không có chút sức lực nào.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Đường Khải thấy thế thì tiến lên đắp kín chăn cho y: “Tiểu Hiên không đi, nó sẽ ở đây, chờ đệ khỏe lại rồi nói chuyện với nó có được không?”
Đường Diệp nhìn Đường Hiên, thấy y gật đầu với mình, vì thế yên tâm, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Đường Hiên và Tô Ngọc vốn ra roi thúc ngựa một mạch chạy tới, sau khi đến thì chưa kịp nghỉ ngơi đã đến thẳng Vương Cung, khắp mặt và người đều là bụi, vì vậy Đường Khải để cho hai người họ nghỉ tạm trước.
Sau khi trở lại phòng, đã sớm có hạ nhân chuẩn bị tốt nước ấm, Đường Hiên cởi áo bào chui vào thùng tắm, dựa vào thùng mà ngẩn người.
“Làm sao vậy?” Tô Ngọc ôm y từ phía sau: “Thân thể Tam ca không sao, sao vẫn không vui?”
“Đại Hùng.” Đường Hiên xoay người lại tiến vào trong lòng Tô Ngọc, cái mũi ngèn ngẹn: “Một mình ngươi về nhà có được không? Ta phải ở đây với Tam ca.”
“Đuổi ta trở về làm gì?” Tô Ngọc cười cười, đưa tay ôm chặt y: “Ta ở đây với ngươi.”
“Nhưng ta muốn ở lại đây thật lâu, tương lai còn muốn đến Dược Vương Cốc với Tam ca, nếu ngươi đi theo ta, chuyện làm ăn kia phải làm sao bây giờ?” Cái mũi Đường Tiểu Hiên đỏ lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“. . . Ngươi muốn đi Dược Vương Cốc?” Tô Ngọc hỏi.
“Muốn, ta muốn chăm sóc Tam ca.” Đường Hiên cực kỳ nghiêm túc: “Đại Hùng, ngươi sẽ không đồng ý phải không? Ngươi không đồng ý ta cũng đi.”
“Ta đồng ý.” Tô Ngọc gật gật đầu: “Vậy chừng nào ngươi về?”
“Không biết.” Đường Hiên khụt khà khụt khịt: “Ở đến khi Tam ca khỏe lại, đại khái ba năm năm.”
“. . .” Mí mắt Tô Ngọc gật giật, đưa tay kéo Đường Hiên vào ngực mình: “Vậy ngươi không gặp ta ba năm?”
“Không đâu, ngươi xem, lúc ngươi rảnh rỗi có thể tới tìm ta, bằng không ta tìm ngươi cũng được, trong một năm có Đoan Ngọ, Trung thu, tết Dương lịch, chúng ta tối thiểu cũng có thể gặp nhau ba lần!” Đường Hiên đếm đầu ngón tay.
“Một năm chỉ gặp ba lần?” Tô Ngọc nắm lấy ngón tay y.
“Ta cũng không muốn, nhưng Tam ca đang bị bệnh.” Đường Hiên ôm Đại Hùng lắc lắc: “Chuyện Tam ca còn sống, càng ít người biết càng tốt, huống hồ Tam ca chắc chắn không muốn người khác đi hầu hạ y, một mình đại ca mệt như thế, ta ở lại thì tốt hơn.”
“. . .” Tô Ngọc không nói chuyện nữa, cực kỳ băn khoăn với vấn đề một năm ba lần này.
“Đại Hùng. . .” Đường Tiểu Hiên làm nũng, liều mạng dụi dụi đầu.
“. . . Thôi, sau này ta đến gặp ngươi nhiều hơn vậy.” Tô Ngọc thở dài.
Ưm. . . Đại Hùng tốt nhất. . .
Đường Tểu Hiên ôm hắn hôn nhẹ.
Đường Hiên một lòng một dạ muốn chăm sóc Đường Diệp, ai ngờ ngày hôm sau khi đề cập với Đường Khải, lại bị từ chối thẳng.
“Vì sao?!” Đường Tiểu Hiên nóng nảy.
“Có ca là đủ rồi, đệ vừa mới thành thân, sao có thể để đệ đi theo?” Đường Khải vỗ vỗ đầu của y.
“Đệ muốn ở với Tam ca, Đại Hùng cũng đồng ý với đệ rồi!!!” Đường Hiên ôm cánh tay Đường Diệp không buông.
“Tiểu Lục ngoan.” Đường Diệp tựa vào giường: “Đệ có thể đến gặp ca là được, không cần chăm sóc ca.”
“Nhưng đệ muốn ở với ca.” Đường Hiên cực kỳ áy náy về việc đâm Nhạc Uy một kiếm kia hai năm trước, vì vậy liều mạng muốn đền bù.
“Đệ không muốn ở bên Tô Ngọc?” Buổi sáng Đường Diệp được cho ăn bát súp, bởi vậy có chút tinh thần để nói chuyện.
“. . . Cũng muốn, hai cái đều muốn, nhưng Tam ca có vẻ quan trọng hơn.” Đường Hiên khụt khà khụt khịt.
“A. . . Ngoan, về nhà với Tô Ngọc đi.” Đường Diệp nhéo mũi y: “Ca đồng ý đệ là nhất định chăm sóc tốt cho mình, khi đó đệ trở lại gặp ca, có được không?”
“Tam ca. . .” Đường Hiên chưa từ bỏ ý định.
“Nghe lời.” Đường Diệp không cho Đường Tiểu Lục cơ hội làm nũng.
“. . .”
Vì thế Đường Tiểu Hiên cũng rất buồn bực, đến lúc ăn cơm vẫn rầu rĩ không vui.
Tô Ngọc cực kỳ thức thời không nói gì, chỉ gắp rau cho y, chỉ cần Tiểu Hiên không vui thì sẽ trở nên cực kỳ tham ăn, càng tức càng ăn nhiều.
Đường Tiểu Lục giơ thìa, liều mạng nhét thức ăn vào miệng, một bữa cơm ăn hai canh giờ mới ăn xong.
Sau khi ăn no, Đường Hiên vịn bàn đứng lên, chật vật cởi đai lưng.
“Tiểu Hiên, ta ra ngoài với ngươi?” Tô Ngọc dở khóc dở cười.
“Không cần, ta đi một mình, không cho ngươi đi theo!” Đường Tiểu Lục ném đai lưng cho Tô Ngọc, chắp tay sau lưng rồi ra ngoài.
Lúc buồn bực đương nhiên muốn một mình!
Tô Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về.
“Tiểu Hiên.” Đường Hiên vừa đến hoa viên lại bị Đường Khải gọi lại.
“Ca không ở với Tam ca, tới nơi này làm gì?” Đường Hiên có chút buồn bực.
“Tới tìm đệ.” Đường Khải xoa xoa đầu y: “Tức giận?”
Đường Hiên hừ hừ nhìn trời.
“Tiểu Diệp biết đệ suy nghĩ cái gì.” Đường Khải kéo bờ vai của y qua, dẫn y đi đi về phía trước: “Cho tới bây giờ y đều không trách đệ.”
“Đệ biết.” Đường Hiên mím môi.
“Nghe ca nói được không?” Đường Khải nói: “Đệ như vậy, y ngược lại có áp lực.”
Ưm. . . Đường Tiểu Hiên rầu rĩ nghĩ, kỳ thật có thể ở bên cạnh Đại Hùng cũng được. . .
Mười ngày sau, Đường Khải liền dẫn Đường Diệp ra khỏi Tây Xuyên, đi đến phía Nam.
“Tô Ngọc, khi nào thì chúng ta đi gặp Tam ca?” Đường Hiên đứng trên quan đạo thương cảm.
“Tam ca vừa mới đi. . .” Tô Ngọc vô lực.
Trong xe ngựa càng lúc càng xa, Đường Khải hôn lên cánh môi của Đường Diệp, nhè nhẹ lại dịu dàng.
Từ đây về sau, ca ở bên đệ như đệ mong muốn.
Trong Dược Vương Cốc có rất nhiều cơ quan, bởi vậy nhiều năm qua không có người có thể đi vào.
Nhờ bản đồ của Gia Cát, Đường Khải và Đường Diệp trái lại thuận lợi tiến vào sơn cốc.
Bởi vì quanh năm không ai dọn dẹp, trong cốc đã sớm cỏ hoang mọc thành bụi, cực kỳ hoang vắng.
Đường Khải một mình vừa làm cỏ vừa làm đệm giường, ước chừng bận bịu ba ngày mới thu dọn chỉnh tề.
“Vất vả cho ca rồi.” Đường Diệp có phần áy náy, mình không giúp được gì.
“Ngốc tử.” Đường Khải cười nhéo mũi y: “Nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta, vui hay không?”
“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, đưa tay ôm cổ hắn.
Sau khi cơm nước xong, Đường Khải đỡ Đường Diệp, đi bộ từ từ trong cốc.
Rẽ cách đó không xa là một mảnh biển hoa màu xanh, trong vắt như bầu trời.
“Thán Lạc?” Đường Diệp kinh hỉ.
“Ừm, ta nghe tiên sinh nói.” Đường Khải gật đầu: “Đệ biết?”
“Từng nhìn qua trong sách, chúng cùng nở, cùng tàn.” Đường Diệp quay đầu cười cười với Đường Khải: “Hoa đẹp, nói tàn liền ngàn vạn đóa cùng tàn, luôn luôn làm người thở dài, cho nên mới có tên như vậy.”
“Cùng tàn? Vậy trước khi nó tàn, ca sẽ dựng phòng, tiên sinh nói mùi hoa này rất có lợi với thân thể đệ, thừa dịp chưa tàn thì hít vào nhiều chút.” Vẻ mặt Đường Khải nghiêm túc.
“Sao ca lại như vậy. . .” Đường Diệp bật cười, nam nhân của mình thật không có tình cảm, mệt mình còn tưởng rằng hắn có thể nói cùng sinh cùng tử để hợp với tình hình.
“Ca làm sao?” Đường Khải buồn bực.
“Không có gì, ca rất tốt.” Đường Diệp đi tới gần hôn khóe miệng của hắn một cái: “Đệ thích ca.”
Đường Khải nhìn Đường Diệp cười, trong lòng như bị mèo cào.
Vốn là người mình yêu nhất, hiện tại nhìn qua, lại càng thấy thế nào cũng đẹp, cằm thon, trong mắt tràn đầy ý cười, làm cho người ta nhịn không được muốn y.
Đường Diệp đưa tay ôm cổ Đường Khải: “Chúng ta. . . trở về phòng.”
“Không được.” Đường Khải khó khăn lắc đầu.
“Vì sao?” Đường Diệp đỏ mặt, thấp giọng nói như muỗi kêu: “Ca không muốn?”
“Muốn, nhưng tiên sinh nói ba tháng sau y tới xem, sau khi xác định không có việc gì mới có thể làm việc đó.” Vẻ mặt Đường Khải buồn bực.
“. . . Đệ không sao.” Đường Diệp không đành lòng: “Ca nhẹ nhàng một chút là được.”
“Sao được, đệ yên tâm, tướng công nhịn được.” Đường Khải lấy ra một thanh chủy thủ từ trong lồng ngực đưa cho Đường Diệp: “Nếu ca không thành thật, đệ liền thiến ca!” Bạn đang �
“. . .” Đường Diệp nhìn chủy thủ trong tay và vẻ mặt nghiêm túc của Đường Khải, có chút dở khóc dở cười.
Sau đó một ngày, lại một ngày nữa đi qua, có Gia Cát phối dược và Đường Khải chăm sóc tỉ mỉ, thân thể Đường Diệp mỗi ngày một tốt, rất nhanh có thể tự mình đi bộ từ từ trong cốc.
Đường Hiên thỉnh thoảng dùng bồ câu đưa tin, nói một chút chuyện trong nhà.
“Tháng sau là đại thọ của phụ thân ca.” Hôm nay cơm tối xong, Đường Khải ôm Đường Diệp lên ghế trong sân nằm tắm ánh trăng.
“Đệ biết, trở về đi.” Đường Diệp cười cười: “Đệ không sao, có thể tự mình chăm sóc mình.”
Đường Khải có chút không muốn, lại có chút đau lòng, đời này, sợ là Tiểu Diệp không thể trở về Đường Môn.
Kỳ thật trừ phụ thân mình ra, mỗi người Đường gia đều cực kỳ thích Tiểu Diệp. Từ khi nói dối Tiểu Diệp bị mình bức rơi xuống dốc núi, đệ đệ mình và muội muội mình chưa từng cho mình vẻ mặt vui vẻ, mỗi lần thanh minh còn len lén đến vách núi đen đốt tiền giấy.
Tàn nhẫn nhất, là rõ ràng liền gần trong gang tấc, lại tưởng rằng đã sớm trời nam đất bắc.
“Không sao đâu, đừng nghĩ nữa.” Đường Diệp đưa tay xoa mặt Đường Khải: “Sau này nói không chừng có cơ hội gặp lại.”
“Càng ngày càng thông minh.” Đường Khải nhéo nhéo mũi y: “Ngay cả ca nghĩ gì cũng có thể hiểu?”
“Muốn cả đời bên nhau, không hiểu sao được?” Đường Diệp cười cười, nhắm mắt lại tựa vào trong lòng hắn.
An tâm như trước giờ vẫn vậy.
Trước khi Đường Khải về nhà thì mua đủ thứ, bởi vậy Đường Diệp cũng không buồn, xem xong thư, lại bắt đầu nấu bát mì thịt băm, sau đó ngồi trong viện vừa phơi nắng vừa ăn cơm.
“Tiểu mỹ nhân.” Thình lình, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt phóng đại, Đường Diệp sợ tới mức suýt nữa bỏ bát trong tay.
“Đừng sợ!” Người nọ đưa tay tiếp được bát, thuận tiện uống một ngụm nước canh, sau đó chậc chậc khen ngợi: “Tiểu mỹ nhân, nấu rất ngon!”
” Ngươi. . .” Đường Diệp căm tức, nhấc chân muốn đá hắn.
Ai ngờ thân hình người nọ giống như bùn, Đường Diệp đuổi hơn nửa ngày cũng không đuổi tới, đang bực tức thì đột nhiên nghe phía sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng.
“Họ Tiêu, đêm nay ngươi muốn ngủ thư phòng đúng không?”
Đường Diệp nghe vậy sửng sốt, liền cảm thấy giọng nói người này rất dễ nghe, xoay người lại thì thấy một người thư sinh đang đứng bên cạnh hàng rào trúc, mặc trường bào màu trắng, dáng vẻ lại thanh tú, đầu lông mày bên trái có một hình xăm nhàn nhạt, nhìn qua có chút không hài hoà.
“Bảo bối.” Tên dê xồm kia vừa thấy thư sinh nọ, lập tức vọt tới bên cạnh y: “Ta không phải đột nhiên thấy người ngoài trong nhà, thay ngươi hỏi một chút sao?”
Thư sinh lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn, xoay người đi đến bên cạnh Đường Diệp, ôn hòa cười cười với y: “Gia Cát viết thư cho ta rồi. Ngươi là Đường Diệp phải không?”
“. . . Dược Tiên?” Đường Diệp suy đoán nói.
Thư sinh gật gật đầu.
” Mấy ngày nay ở nhờ nhà tiên sinh. . .”
“Không sao.” Lời Đường Diệp vừa nói ra được phân nửa đã bị Dược Tiên cắt ngang: “Ta còn muốn cám ơn ngươi, thu dọn nơi này sạch sẽ như vậy.”
“Tiên sinh đi đường mệt nhọc, ta đi giúp các ngươi thu dọn phòng ốc.” Đường Diệp vẫn có chút băn khoăn.
“Không cần, ta chỉ đến xem.” Thư sinh cười cười: “Xem xong ta liền đi, không quấy rầy các ngươi.”
“Như vậy sao được, đây là nhà của tiên sinh.” Đường Diệp kiên trì.
“Nơi này là nhà trước kia, hiện tại ta tặng nó cho ngươi.” Thư sinh lấy một cái bình nhỏ từ trong lồng ngực ra: “Đây là mật hoa Tuyết Liên ở Liêu Bắc, có thể trị bách bệnh, cũng tặng cho ngươi.”
Đường Diệp lắc lắc đầu, ở nhà người ta thì thôi, sao lại lấy đồ nữa.
“Cho ngươi thì ngươi lấy đi, ta muốn uống y cũng không cho ta.” Người nọ cực kỳ ấm ức.
Thư sinh bật cười, đặt bình trong tay xuống, kéo tay người nọ đứng lên: “Đi thôi, nhìn cũng nhìn rồi, chúng ta về nhà.”
“Được, về nhà.” Người nọ ôm lấy thư sinh của mình, vừa ra đến trước cửa còn không quên quay đầu cười vang với Đường Diệp: “Tiểu mỹ nhân, nhớ kỹ, nhà hiện tại của y là ở Liêu Bắc! Ta ở đâu, đó chính là nhà của y!”
Đường Diệp nhìn bóng lưng của bọn họ thì cười lắc đầu, cầm lấy bình mật trên bàn, vặn mở ngửi một chút.
Hương vị ngọt ngào mà ấm áp.
Nửa năm sau, thân thể Đường Diệp khôi phục, cũng không cần dùng thuốc giữ mạng nữa.
Đường Khải sau khi chắc chắn y không sao mới dẫn y rời khỏi Dược Vương Cốc, bắt đầu đi về phía nam, dạo chơi khắp non sông của Thiên Lang quốc.
Năm năm sau, Đường chưởng môn bị bệnh qua đời.
Sau khi mãn kỳ chịu tang, tân nhiệm chưởng môn Đường gia tiếp nhận chức vụ.
“Vì sao là ta?!” Trước đại điển một ngày, Đường Tiểu Hiên bạo tẩu ở trong sân.
“Không còn cách nào khác, ai kêu ngươi rút thăm thế nào lại trúng.” Tô Ngọc ôm y an ủi: “Được rồi, được rồi, không phải là làm chưởng môn sao? Làm là được.”
“Nhưng sẽ mệt chết!” Đường Tiểu Hiên gào khóc kêu lên.
“Không sợ mệt, ta giúp ngươi.” Tô Ngọc hôn nhẹ cái miệng của y: “Ngoan.”
“Ta ghét đại ca! Đều do hắn làm hại ta! Ta cũng ghét Tứ ca và Ngũ Ca, bọn họ nhất định cùng nhau mưu hại ta.” Đường Hiên bi phẫn chỉ trời: “Ta và bọn họ không đội trời chung! Chờ sau khi ta lên làm chưởng môn, chuyện cần làm đầu tiên là cắt hết các khoản chi tiêu của bọn họ.”
Tô Ngọc lau mồ hôi, nghĩ thầm, làm chưởng môn không phải chuyện tốt sao? Sao đến lượt gia đình này lại như củ khoai lang phỏng tay ném đi ném lại vậy?
Ngày Đường Hiên tiếp nhận chức vụ, Đường Khải cũng dẫn Đường Diệp theo, nhìn thoáng qua từ xa.
“Đi thôi?” Đường Khải ghé vào lỗ tai y, thấp giọng nói.
Đường Diệp gật gật đầu, bị hắn ôm lên ngựa.
“Chưởng môn.” Có gã sai vặt tiến vào từ ngoài cửa, đưa lên một lá thư.
“Ta không xem!” Đường Hiên tức giận mặt mày phụng phịu gặm trái vải.
Chỉ là đại điển kế nhiệm, sao lại có nhiều nghi thức rối rắm như vậy? Mệt chết rồi!
“Là chữ của Tam ca. . .”
Tô Ngọc còn chưa nói xong, phong thư đã bị Đường Hiên đoạt lấy.
“Tam ca nói cái gì?” Tô Ngọc hỏi.
“Y và đại ca đi miền nam rồi.” Đường Hiên bi phẫn: “Ta cũng muốn du sơn ngoạn thủy!”
“. . .”
“Đại Hùng, ta không thích làm chưởng môn!”
“. . .”
“Đại Hùng, ngươi dẫn ta bỏ trốn đi!”
“. . .”
“Đại Hùng!”
“Đừng quậy nữa.” Tô Ngọc bất đắc dĩ nhéo lỗ tai của y.
“Đại Hùng.” Đường Tiểu Hiên mím môi.
“Ngoan.” Tô Ngọc hôn xuống bờ mi của y: “Ta về đây với ngươi không được sao? Ta chuyển Uy Vũ Đường đến Tây Nam giúp ngươi.”
Đường Hiên được dỗ dành một chút, nhắm mắt lại ngoan ngoãn cho Tô Ngọc hôn.
Ngoài cửa sổ, có đóa hoa sơn chi bị gió thổi tan, đảo qua đảo lại, ngọt ngào bay liệng.
================Hoàn chính văn==================
|