Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
|
|
Chương 50: Việc đời một hồi bừng tỉnh giấc mơ. ①[EXTRACT]Buổi tối ngày hôm sau, phụ tử hai người đang nói chuyện phiếm, Đường Hiên đột nhiên nghe thấy phía xa hình như có tiếng bước chân mơ hồ, vì thế nhanh chóng nắm bội kiếm trốn dưới giường.
Một lát sau, quả nhiên thấy Nhạc Nhạc Uy bưng hộp đựng thức ăn đi đến.
Trên mặt Đường Ngạo Thiên không biến sắc, trong lòng ngầm ngạc nhiên, võ công của Tiểu Hiên quả nhiên rất cao, lại có thể cách xa như thế mà cảm thấy có người.
“Thế nào Đường chưởng môn, cân nhắc kỹ chưa?” Nhạc Uy lạnh lùng nói.
Đường Ngạo Thiên vẫn cười ngớ ngẩn như cũ, hào quang trong mắt tan rã.
“Giả ngây giả dại mười mấy năm, ngươi không mệt?” Nhạc Uy lắc đầu: “Ngươi không phiền, nhưng ta mệt. Cho ngươi mười ngày nữa, nếu mười ngày sau không giao binh phù ra, ta cho Đường gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”
“Kéo, kéo xuống, diệt cửu tộc!” Đường Ngạo Thiên không kiên nhẫn phất tay.
“Ngươi có biết không, hiện tại ngươi đã thành ông nội, Nhị nữ nhi của ngươi đã sinh tôn tử cho ngươi.” Nhạc Uy cười âm lãnh: “Hài tử nhỏ như vậy, nếu nha hoàn, người hầu hầu hạ không cẩn thận một cái, nói không chừng liền mất đi. Còn có mấy đứa con trai bảo bối của ngươi, chỉ cần ta sử dụng chút thủ đoạn, có thể làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, ngươi có tin hay không? Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, giao binh phù ra, ta bảo vệ Đường Môn của ngươi trăm năm bình an, như thế nào?”
Đường Ngạo Thiên mắt điếc tai ngơ, mở hộp đựng thức ăn ra, tự nhiên ăn bánh mỳ.
“Vì mạng chó của người, thà rằng bỏ con cháu Đường Môn của ngươi?” Nhạc Uy thở dài: “Nếu khăng khăng một mực như vậy, vậy mười ngày sau ta liền dẫn tiểu tôn tử đến gặp ngươi, sau đó để nó ở đây với ngươi, như thế nào?”
“Ha ha, tôn tử.” Đường Ngạo Thiên ăn nhoe nhoét tới mức mặt đều là dầu ớt.
Nhạc Uy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra ngoài.
Đường Hiên trốn ở dưới giường, nghe bên ngoài không còn động tĩnh mới ra, liếc mắt một cái thì thấy Đường Ngạo Thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong mắt tràn đầy oán độc.
“Phụ thân, người đừng lo lắng, ta hiện tại liền đi lên nói với Nhị tỷ mấy ngày này phải cẩn thận.” Đường Hiên thật cẩn thận nói.
“Mấy ngày này con cứ ở trên kia đi, cũng chăm sóc Nhị tỷ con một chút.” Đường Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Đường Hiên.
“Cũng được.” Trong lòng Đường Hiên nhớ tới tiểu điệt của mình, cũng biết gần đây tâm tình đại ca sợ là bận tâm đến cái khác, chồng Nhị tỷ là cái con mọt sách tay trói gà không chặt, Tứ ca và Ngũ ca đều ở đất khách thương bang, hiện tại có thể tận tâm cũng chỉ có mình.
“Đi thôi, hiện tại vừa vặn là buổi tối.” Đường Ngạo Thiên vén tóc cho Đường Hiên: “Đợi sau này xong việc, có thời gian lại ở bên phụ thân.”
“Ừm, vậy phụ thân người phải cẩn thận.” Đường Hiên nghiêm túc quỳ xuống dập đầu chào Đường Ngạo Thiên, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Ra khỏi Đường Môn đến khách điếm, đẩy cửa thì thấy Đại Hùng đang ngồi ở bên cạnh bàn.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc tiến lên ôm Đường Hiên vào ngực mình: “Hai ngày nay chạy đi đâu mà cũng không gặp ngươi, làm ta lo chết rồi.”
“A. . .” Đường Hiên gãi gãi đầu, thật cẩn thận nhìn Đại Hùng.
Trong ánh mắt Tô Ngọc tràn đầy tia máu, râu cũng không cạo, nói không chừng. . . ngay cả mặt cũng chưa rửa.
Mình gặp phụ thân chỉ lo vui vẻ. . . quên nói cho Đại Hùng. . .
“Ta tìm được phụ thân ta, liền ở cạnh hai ngày.” Đường Tiểu Hiên nhỏ giọng giải thích.
“Tìm được rồi à?” Tô Ngọc nghe vậy mừng rỡ: “Đường chưởng môn không sao chứ?”
“Không sao.” Đường Hiên lắc đầu.
“Không sao thì tốt.” Đại Hùng ôm Đường Hiên cười ha ha.
Thật tốt, phụ thân Tiểu Hiên không sao.
“. . . Ngươi không tức giận?” Đường Hiên thật cẩn thận hỏi, Đại Hùng chắc chắn lo lắng mấy ngày nay đều ngủ không ngon.
“Ta không tức giận, ta lo lắng ngươi trước.” Tô Ngọc thành thành thật thật nói: “Ta lén đi tìm Trình thiếu hiệp, không tìm được, ngươi lại không cho ta đi Đường Môn, ta chỉ có lo lắng suông.”
“Quên nói cho ngươi.” Đường Hiên cực kỳ áy náy, vươn móng vuốt nhỏ ra cho Tô Ngọc: “Ừ, cho ngươi đánh hai lần.”
“Đánh ngươi làm gì?” Tô Ngọc bật cười: “Ngươi tìm được phụ thân, ta vui vẻ còn không kịp.”
“Đại Hùng, ngươi thật tốt.” Đường Tiểu Hiên cảm thấy Đại Hùng của mình là người có tính tình tốt nhất thế giới này!
“Đời này ta chỉ tốt với ngươi.” Tô Ngọc chuẩn bị nước ấm tắm rửa, cởi trống trơn tiểu bảo bối của mình rồi ôm vào.
“Tô Ngọc.” Đường Hiên nằm sấp bên cạnh thùng tắm: “Ngày mai ta muốn trở về Đường gia, Nhị tỷ của ta gặp nguy hiểm, ta phải về bảo vệ nàng.”
“. . . Ừm.” Tay Tô Ngọc dừng lại đôi chút, chợt cười cười: “Cẩn thận.”
“Ngươi ở mật trạch của Vân Sát Bảo được không? Nơi đó an toàn.” Đường Đường Hiên đưa tay sờ sờ mặt Tô Ngọc: “Chờ chuyện này chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thân.”
“Được.” Tô Ngọc gật đầu.
“Nếu phụ thân không đáp ứng chúng ta thì làm sao bây giờ?” Đường Hiên cực kỳ lo lắng.
Đại Hùng là nam nhân, trên cơ bản. . . nghèo rớt mùng tơi.
“Yên tâm đi.” Tô Ngọc cọ cọ cái mũi y: “Ta nhất định sẽ làm ăn.”
“Ta biết, hiện tại ngươi rất có tiền đồ.” Đường Hiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn: “Con người ngươi rất tốt, lấy bạc mình kiếm cứu tế người nghèo, mọi người ở Vân Nam thành đều biết, bọn hắn bọn họ đều nói ngươi là người tốt.”
“Tiểu ngu ngốc.” Tô Ngọc cười cười, ôm y thả trên giường đã trải tốt chăn lớn, như cuốn nem rán mà giúp y lau khô.
“Đại Hùng, ta thích ngươi.” Đường Hiên rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.
“Ta biết, ta cũng thích ngươi.” Tô Ngọc Tô Ngọc cúi đầu hôn nhẹ mắt y: “Cho nên, không có ai có thể chia rẽ chúng ta, đúng không?”
Đường Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhìn Đại Hùng từ góc độ này hình như càng đẹp trai.
“Ngủ đi.” Tô Ngọc kéo y vào ngực mình.
Tay chân Đường Hiên đều quấn trên người Tô Ngọc, ôm Đại Cẩu Hùng ấm áp, cảm thấy mỹ mãn, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiểu nhị khách điếm đang dọn dẹp đại đường, đột nhiên thấy Đường Hiên nổi giận đùng đùng đi xuống từ trên cầu thang.
” Đường thiếu. . .” Chữ “Gia” của Tiểu nhị còn chưa nói ra, Đường Hiên đã từ trong cửa xông ra ngoài.
Cách không tới nửa chén trà nhỏ, Tô Ngọc cũng mang theo một đống thủ hạ đen mặt đi xuống lầu.
“Thiếu gia, ta trở về sớm như vậy làm chi?” Trong tùy tùng có người ngáp mạnh.
“Dắt xe ngựa, theo ta trở về!” Tô Ngọc vỗ bàn: “Cút cái danh môn thiếu gia của hắn đi, lão tử không hầu hạ nữa!”
Tùy tùng lần đầu tiên thấy Tô Ngọc tức giận, một người hai người đều bị hoảng sợ, lên tiếng liền khẩn trương đi cho ngựa ăn, chuẩn bị xe.
Tiểu nhị vừa lau bàn vừa cười trộm, phu thê cãi nhau một trận rất lớn.
Đường Hiên trở về thẳng Đường Môn, bọn hạ nhân vừa thấy Lục thiếu gia trở lại, lập tức liền có người chạy tới bẩm báo với chưởng môn.
Trong lòng Nhạc Uy ngược lại hi vọng Đường Hiên theo người ta chạy luôn không về, hiện tại vừa nghe trở lại, trong lòng buồn phiền không nhỏ, vì thế kêu đến Từ Đường tự vấn lại lỗi lầm, cũng không ra ngoài gặp y.
Nghe hạ nhân bẩm báo xong, mắt Đường Tiểu Hiên trợn trắng, đi đến viện của Đường Diệp.
Vào viện thì thấy Đường Diệp đang nằm trên ghế lớn dưới tàng cây ngủ, che thật dày chăn lớn trên người.
Đường Hiên nhíu mày, tuy hiện tại là sáng sớm, có chút gió, nhưng dù sao cũng là giữa hè, sao che nhiều thứ như vậy?
“Tiểu Hiên.” Đường Khải bưng thuốc tiến vào từ ngoài cửa.
“Đại ca.” Đường Hiên muốn nói lại bị Đường Khải ngăn lại.
“Đệ về phòng trước.” Đường Hiên hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi sân.
“Tiểu Diệp.” Đường Khải nhẹ nhàng lay tỉnh Đường Diệp: “Tới đây, uống xong thuốc rồi ngủ tiếp.”
“Ca.” Đường Diệp rút vào trong chăn lớn: “Lạnh.”
“Thuốc này là nhiệt tính, uống xong có thể tốt một chút.” Đường Khải ôm y vào trong ngực: “Nghe lời.”
Đường Diệp ngoan ngoãn uống xong thuốc, cầm chén để trên bàn nhỏ bên cạnh.
“Phơi nắng mặt trời đủ rồi, vào phòng nha?” Đường Khải nhéo nhéo mũi y: “Ca có việc muốn ra ngoài, giữa trưa rồi trở về tìm ngươi, được không?”
“Ngươi đi đâu?” Đường Diệp hỏi.
“Đi tìm Tiểu Hiên.” Đường Khải ôm Đường Diệp đứng lên: “Vừa rồi y còn thấy đệ, nhưng thấy đệ ngủ thiếp đi nên không quấy rầy đệ.”
Mấy ngày này Đường Diệp đều mê man, cũng không có tinh lực đi suy xét quá nhiều chuyện, sau khi bị Đường Khải ôm lên giường, rất nhanh liền im lặng ngủ.
Đường Khải giúp y đóng cửa cho kỹ rồi liền đi tìm Đường Hiên, sao y lại chạy về?
“Đại ca, Tam ca y không có việc gì chứ, đệ thấy sắc mặt y hình như không được tốt.” Đường Hiên vừa thấy Đường Khải liền mở miệng hỏi.
“Ta cũng không biết.” Đường Khải thở dài: “Gần đây nội tức y lúc tốt lúc xấu, ca cho y thuốc bỏ thêm an hồn thảo, mỗi ngày ngủ nhiều, tinh thần y mới có thể tốt chút.”
“Vậy cũng không có thể ngủ mãi.” Đường Hiên sốt ruột: “Như vậy đi, sau chuyện này, ca dẫn y đến Vân Sát Bảo, Gia Cát tiên sinh lợi hại như thế, hắn nhất định có biện pháp cứu Tam ca.”
“Ca đã viết thư đến Vân Sát Bảo, nhưng không có hồi âm, có điều không có chuyện gì lớn.” Đường Khải ra vẻ thoải mái cười cười: “Không nói những thứ này, nói chính sự, sao đệ lại đột nhiên chạy trở lại?”
“Đệ trở về bảo vệ Nhị tỷ.” Đường Hiên kể chuyện qua một lần, lại nói: “Thần bảo chủ bên kia như thế nào rồi?”
“Theo kế hoạch, đại khái hôm nay sẽ có động tĩnh.” Trên mặt Đường Khải thoải mái, đáy lòng lại như đè ép khối đá nặng.
Nếu xong chuyện, Tiểu Diệp nên làm cái gì bây giờ?
Vào lúc giữa trưa, Nhạc Uy đang ở nhà ăn ăn cơm, đột nhiên thấy hạ nhân vội vàng tiến vào.
“Chuyện gì?” Nhạc Uy bất mãn nhíu mày.
“Chưởng. . . Chưởng môn, Dạ bảo chủ đến đây.” Hạ nhân không kịp thở.
“Dạ Lan San?” Nhạc Uy cả kinh.
“Vâng, là hắn.” Hạ nhân liên tục gật đầu: “Ngay ở tiền thính.”
Trong lòng Nhạc Uy hoang mang, nghĩ hành tung gần đây của mình hình như không có vấn đề gì, hay là. . . Thần Tử Việt?
Như thế thì tốt, mau đem tiểu tổ tông này đi đi, mình đỡ phải hết hồn cả ngày.
Đến chỗ tiền thính, Nhạc Uy vừa ôm quyền, chưa kịp khách sáo đã hoảng sợ, xấu hổ không biết nên tiến vào hay là nên lui.
“Đường chưởng môn.” Dạ Lan San bình tĩnh để Thần Tử Việt từ trên người mình xuống: “Chê cười rồi.”
“Ưm. . .” Thần Tử Việt cảm thấy miệng mình hơi tê dại, bị hôn đến sưng rồi?
Ô, kỹ thuật Tiểu Hắc thực thối nát!
“Không biết Dạ bảo chủ đại giá, không có từ xa tiếp đón, thông cảm, thông cảm.” Nhạc Nhạc Uy rất nhanh điều chỉnh tâm tình.
“Khách khí.” Dạ Lan San cười: “Là Dạ mỗ quấy rầy Đường chưởng môn mới đúng.”
“Đâu có, đâu có.” Nhạc Uy liên tục xua tay.
“Đó, đó.” Thần Tử Việt nhỏ giọng nói.
Trán Nhạc Uy đầy hắc tuyến, cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “Không biết Dạ bảo chủ đại giá quang lâm là có gì muốn làm?”
“Ta đến tìm Tiểu Việt.” Dạ Lan San chỉ chỉ Thần Tử Việt: “Nghĩ đến mấy ngày nay, Tiểu Việt cũng gây cho Đường chưởng môn không ít phiền toái, hiện giờ ta đã tìm được Trình Mộc Phong, liền tới đón y trở về.”
“Ngươi tìm được Trình Mộc Phong rồi hả?” Thần Tử Việt trừng to mắt: “Oa, Tiểu Hắc ngươi rất lợi hại!”
“. . .” Khóe miệng Dạ Lan San giật giật: “Quá khen.”
“Chúc mừng Dạ bảo chủ, vậy nếu đã như vậy, không bằng đêm nay ăn bữa cơm rau dưa ngay tại hàn xá, sau đó sáng mai ta chuẩn bị tốt xa mã, Dạ bảo. . .”
“Chuẩn bị tốt xa mã, sáng mai ta sẽ dẫn Tiểu Hắc nhìn thác nước trong thôn!” Thần Tử Việt hưng phấn bừng bừng cắt ngang lời Nhạc Uy: “Ngày sau chúng ta đi lên núi đi dạo, qua năm ngày nữa là có hội chùa, mười ngày tiếp có thi hội, Tiểu Hắc. . .”
“Được.” Mặt Dạ Lan San không chút thay đổi mà gật đầu: “Quyết định như vậy đi.”
Thần Tử Việt hạnh phúc ngập tràn, để Nhạc Uy ở một bên khóc không ra nước mắt.
Da mặt hai người này cũng quá dày, lại không hỏi ý kiến của mình?!
“Chúng ta vẫn còn ở lại đây hơn nửa tháng, không bằng phái người thông báo đến các đại môn phái, nói đã tìm đượcc Trình Mộc Phong, hiện tại giao mỗi môn phái xử quyết?” Thần Tử Việt quay đầu hỏi Dạ Lan San: “Vừa lúc các chưởng môn của đại môn phái đều du xuyên Thành thành chủ kia chúc thọ, khoảng cách cũng mất ba bốn ngày lộ trình, chúng ta đỡ phải dẫn hắn về.”
“Rất tốt.” Dạ Lan San tích chữ như vàng mà gật đầu: “Ta muốn đi nghỉ ngơi.”
“Ta dẫn ngươi đi.” Thần Tử Việt ngây ngất đu trên người Dạ Lan San đi ra ngoài: “Đường chưởng môn hiếu khách, giường ở khách phòng nhà hắn đều trải vân cẩm tốt nhất, rất thoải mái, ta dẫn ngươi đi xem.”
Nhìn hai người ra ngoài, Nhạc Uy vô lực xoa xoa huyệt thái dương, mơ hồ cảm thấy chuyện gần đây hình như có chút kỳ quái, cẩn thận ngẫm lại, mà hình như rất bình thường.
Có lẽ. . . là trùng hợp?
Nghĩ tới vài ngày tới, các đại môn phái sẽ đến nhà mình, Nhạc Uy cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Vân Sát Bảo đến đây, nhất định là để gây sự.
Trong khách phòng Đường Môn, Thần Tử Việt đang dựa vào trong lòng Dạ Lan San mà cọ trái cọ phải.
“Đừng nghịch.” Dạ Lan San bắt lấy cánh tay của y: “Kêu các đại môn phái tới làm gì? Hiện tại làm thịt họ Nhạc không được sao?”
“Như vậy sao được, hiện tại chúng ta giết hắn, chết không đối chứng, Mộc Phong phải tẩy trắng thế nào?” Thần Tử Việt kéo lấy quai hàm Dạ Lan San: “Ta đã đòi hoàng thượng thánh chỉ, đến lúc đó đợi cho trời tối, chúng ta tố giác họ Nhạc trước, sau đó tuyên chỉ, mới có thể chứng minh trước đây Tiểu Phong đều diễn kịch.”
Dạ Lan San nhíu mày, cúi đầu hôn nhẹ Thần Tử Việt.
Thành thân đã mười năm, bảo bối hình như thật sự trưởng thành.
|
Chương 51[EXTRACT]Sau khi thu xếp cho Dạ Lan San và Thần Tử Việt, Nhạc Uy xoay người đến chỗ ở Đường Diệp, đã nhiều ngày cũng không lo lắng hỏi y, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi đi qua xem sao.
Trong viện, Đường Khải đang phơi nắng với Đường Diệp.
“Qua vài ngày chờ thân thể đệ tốt hơn chút, ca dẫn đệ đi ra ngoài một chút.” Đường Khải đưa cho y một ly trà táo đỏ: “Dọc theo dãy cây chè dầu là có thể đến thẳng núi Thúy Hà, nơi đó phong cảnh không tệ.”
“Được.” Hai tay Đường Diệp ôm cái chén, khóe miệng nhếch lên: “Đệ đi theo ca.”
“Nói chắc rồi nha, không được chối đó.” Đường Khải nhéo mũi y, cũng thấy tâm tình mình hình như tốt hơn một chút, Tiểu Diệp của mình nên mãi mãi vui vẻ như vậy.
“Đệ đói bụng.” Đường Diệp uống trà quá nhiều, cảm thấy hơi ngọt, vì thế kéo kéo Đường Khải: “Đệ muốn ăn gì đó mặn.”
“Ca gọi phòng bếp làm cho đệ.” Trong lòng Đường Khải vui vẻ, mấy ngày này y không đồng ý ăn cơm, đây là lần đầu tiên chủ động mở miệng nói muốn ăn cái gì.
Đường Khải đứng lên ra khỏi viện, không ngờ được lại vừa vặn đụng phải Nhạc Uy.
“Sao con lại ở đây?” Nhạc Uy nhìn trong viện: “Diệp Nhi?”
“Tiểu Diệp bị bệnh, không thoải mái.” Đường Khải nhướng mày, đi theo Nhạc Uy vào sân.
“Phụ thân.” Đường Diệp gật mình, xốc chăn trên người lên muốn đứng dậy.
“Nằm đó đi.” Đường Khải tới trước một bước, ngăn y lại: “Đại phu nói, đệ phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“Làm sao vậy?” Nhạc Uy ngồi bên cạnh Đường Diệp.
“Đại phu nói tà khí nhập thể.” Đường Khải âm nghiêm mặt trả lời cho Đường Diệp: “Con đã thử bắt mạch, nội lực lúc cao lúc thấp, tâm mạch cũng có chút bị hao tổn, đại khái là phương pháp luyện công không bình thường, con khiến y không cần luyện nữa.”
“Như vậy sao?” Nhạc Uy nghi hoặc nhìn Đường Diệp.
“Vâng.” Đường Diệp thấp giọng trả lời.
“Lão Đại, đi xem Thần bảo chủ có cần giúp gì không.” Nhạc Uy nói với Đường Khải.
“Vâng.” Đường Khải đáp ứng, lúc ra đến cửa thìn nhìn Đường Diệp, chỉ thấy y đang cúi thấp đầu, không nhìn mình, cũng không nhìn Nhạc Uy.
Đợi cho Đường Khải đi khỏi, Nhạc Uy mới cầm cánh tay Đường Diệp, bắt mạch cho y, sau một lát thu tay lại nhíu mày, nội lực quả thực rất loạn, theo lý mà nói là không đúng.
“Mấy ngày này con có luyện công không?” Nhạc Uy hỏi.
“Luyện, liên tục.” Đường Diệp do dự một chút, nhỏ giọng mở miệng.
“. . . Như vậy đi, con cứ kiên trì mười ngày, mười ngày sau như thế này nữa thì phụ thân đưa giải dược trầm mộng cho con.” Nhạc Uy không nhẫn tâm, đưa tay giúp y đắp kín chăn.
Dù sao chỉ có một con trai như vậy, tuy muốn để y xưng bá thiên hạ, nhưng cũng không dám để y gặp nguy hiểm. Tuy công hiệu trầm mộng thật hấp dẫn nhưng chưa ai từng thí nghiệm, nếu thật sự không được, hay là thôi đi.
“Phụ thân?” Đường Diệp hơi hơi kinh ngạc. Vốn cho là phụ thân lại trách mắng mình, không ngờ gã lại cho mình thuốc giải.
“Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nhạc Uy vỗ vỗ bờ vai của y: “Đợi lát nữa phụ thân kêu phòng bếp nấu Tuyết Linh Chi sắc thành thang dược cho con.”
“Phụ thân, cám ơn người.” Hốc mắt Đường Diệp đỏ bừng.
“Nam tử hán đại trượng phu, rơi nước mắt thì bộ dáng gì nữa.” Nhạc Uy lắc đầu: “Thôi, phụ thân đi trước, buổi tối trở lại thăm con.”
“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, nhìn bóng lưng đi xa của Nhạc Uy, trong lòng phát đau, yết hầu cảm thấy lợm giọng, nén cũng không nén xuống được.
“Tiểu Diệp!” Trong lòng Đường Khải nhớ Đường Diệp, vì vậy đến chỗ Thần Tử Việt vòng đi một vòng liền vội vã chạy trở về, ai ngờ mới vào cửa, lại thấy Đường Diệp ho ra máu, hoảng sợ liền vội vã đi tới ôm lấy y.
“Đệ không sao.” Đường Diệp lấy tay áo lau chùi miệng, ống tay áo bạch sắc nhất thời bị màu đỏ nhiễm lên chói mắt.
“Ngoan, ăn cái này.” Đường Khải đút cho y hai viên thuốc điều tức, lại giúp y thuận khí, xác định y không có chuyện gì mới yên tâm.
“Hắn lại vì chuyện luyện công mà trách mắng đệ?” Đường Khải nghiến răng nghiến lợi, nếu không Tiểu Diệp đang yên đang lành sao có thể thổ huyết?
“Không có, phụ thân. . . phụ thân không mắng đệ.” Đường Diệp giải thích.
“Như vậy mà không mắng sao, ca ôm đệ đi nghỉ ngơi.” Đường Khải không muốn nhắc đến Nhạc Uy trước mặt Đường Diệp.
“Ca, hắn thật sự chưa mắng đệ.” Đường Diệp nhỏ giọng tiếp tục nói.
“Ngoan, nghỉ ngơi.” Đường Khải hôn bờ môi của y: “Không được nghĩ đến chuyện khác.”
Đường Diệp nghe lời cũng không nói thêm gì, nhìn trong mắt Đường Khải là chán ghét và hận ý, trong lòng nặng nề như đè tảng đá lớn.
Vài ngày sau, Đường Môn vô cùng náo nhiệt.
Mỗi môn phái nhận được thư của Thần Tử Việt đều lên đường suốt đêm, ai cũng không dám chậm trễ.
Gần như mỗi môn phái ngày đầu tiên tới Vọng Xuyên Thành, liền đến Đường Môn thăm hỏi Dạ bảo chủ, cho nên gần như mỗi đêm Nhạc Uy đều bị Thần Tử Việt kéo đi bồi cơm bồi rượu, uống đến nửa đêm mới bỏ qua, trong lòng dĩ nhiên nổi giận, nhưng vô kế khả thi.
“Thần bảo chủ, ta thấy các đại môn phái cũng tới khá nhiều, không bằng ngày mai liền mời dự họp đại hội thì thế nào?” Uống đến ngày thứ tám, Nhạc Uy rốt cục không kiên trì nổi, lúc rượu say tai nóng mà đề nghị với Thần Tử Việt.
“Cũng được.” Thần Tử Việt gật đầu: “Cái này ta sẽ phái người đi thông báo.”
“Đa tạ Thần bảo chủ.” Nhạc Uy thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn bước đống ôn thần này, mình có thể ra tay làm chính sự.
Màn đêm buông xuống, vài bóng người lẻn vào nơi hoang phế của Đường Môn, thuận lợi dẫn Đường Ngạo Thiên bị nhốt nhiều năm ra ngoài.
Buổi chiều ngày hôm sau, các đại môn phái tề tụ ở Đường Môn, chuẩn bị cùng lên án công khai lên án công khai Trình Mộc Phong.
“Họ Trình đâu?!” Tính tình Trưởng lão Cái Bang nóng nảy không nén được, khơi mào làm khó dễ.
“Đến lúc này ngươi giả vờ mhung dữ cái gì?” Chưởng môn Thục Sơn cắn hạt dưa, nhỏ giọng khinh bỉ nói: “Đồ ngốc.”
“. . .”
“Đúng vậy, Dạ bảo chủ, cẩu tặc họ Trình kia đâu?” Dưới có môn phái nhỏ không biết chuyện ồn ào theo.
Ngươi mới là cẩu tặc! Phương Hử ngồi bên cạnh Thần Tử Việt, nghe vậy thiếu chút nữa là xỉu vì tức.
Nhìn kỹ người vừa hống kia, mình biết, bang chủ Tây Bắc Mã bang.
Trở về liền nói với phụ thân sau này không được việc buôn bán với nhóm người gã, phải làm cho bọn họ tổn thất một số bạc đáng kể, tốt nhất để phụ thân gặp cái đoàn ngựa thồ kia, sau đó cướp việc làm ăn của nhà gã, sau đó để cho gã bán của cải lấy tiền mặt, gia sản trôi giạt khắp nơi rồi đi thanh lâu quét nhà xí!
Hô. . .
Thần Tử Việt thấy buồn cười, đưa tay nhéo mũi y.
“Trước khi Mộc Phong xuất hiện, các vị không ngại gặp một người khác trước chứ?” Dạ Lan San cười, quay đầu nhìn về phía gian phòng bên cạnh.
“Ai vậy?” Người phía dưới ồn ào ầm ầm, nhao nhao theo tầm mắt Dạ Lan San mà nhìn.
Trong phòng bên cạnh, Đường Khải đỡ Đường Ngạo Thiên ra ngoài, phía sau là ba thiếu gia của Đường Môn.
Người phía dưới phần lớn còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, sắc mặt Nhạc Uy trên đài đột biến, xoay người vừa định đi, lại cảm thấy ngân quang chớp lóe trước mắt mình.
“Muốn chạy?” Kiếm trong tay Trình Mộc Phong thẳng tắp chỉ vào gã, trong mắt hàn quang như băng.
“Hắn mới là Đường chưởng môn chân chính!” Trưởng lão Cái Bang chỉ vào Đường Ngạo Thiên mà nước mắt giàn giụa: “Đường huynh, vẫn khỏe chứ?”
“. . .” Chưởng môn Thục Sơn vô lực vỗ trán.
Sao mình có thể quen biết đồ ngốc như vậy. . .
Trên đài, Nhạc Uy đã cùng Trình Mộc Phong chiến thành một nùi, Đường Hiên cũng rút kiếm vọt tới.
Trình Mộc Phong thấy người Đường gia đến thì nhíu mày cười, thu chiêu thức, trở lại bên cạnh tiểu hài tử.
“Mộc Phong.” Phương Hử đứng lên.
“Đi, dẫn ngươi đi ăn cơm.” Trình Mộc Phong kéo Phương Hử muốn đi.
Buổi sáng tiểu hài tử không ăn nhiều, đã qua vài canh giờ, đoán chừng đã đói lắm rồi.
“Ta nói tiểu tổ tông.” Thần Tử Việt dở khóc dở cười giữ chặt hắn: “Ta khổ tâm tẩy trắng giúp ngươi, ngươi cứ như vậy mà đi?”
“. . .” Trình Mộc Phong nhìn Phương Hử bên cạnh.
“Ở lại, ở lại!” Phương Hử điên cuồng gật đầu: “Chờ nói rõ chuyện này thì chúng ta đi!”
Nhạc Uy so mấy chục chiêu với Trình Mộc Phong trước, vốn có chút vô lực, lại thêm chiêu thức của Đường Hiên nữa đều là khí thế bức nhân, không hơn trăm chiêu, Nhạc Uy đã bị một kiếm đâm trúng sườn phải.
Gia đinh Đường Môn reo hò xông lên, chế phục gã ở trên mặt đất.
Mặt nạ đeo mười mấy năm bị tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch xấu xí.
Mọi người ồ lên, nhao nhao suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Đường Ngạo Thiên được mọi người đỡ đến bên cạnh Nhạc Uy, nhìn gã từ trên cao xuống.
Mười mấy năm sống không bằng chết, đều là gã ban tặng, giết một vạn lần cũng khó mối hận trong lòng.
Nhạc Uy nỗ lực ngẩng đầu nhìn gã, cười thê thảm.
Đấu hai mươi mấy năm, mình cuối cùng chết dưới tay gã.
“Phụ thân!” Không đợi Đường Ngạo Thiên ra tay, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng Đường Diệp.
Trong lòng Đường Hiên cả kinh, quay đầu nhìn Đường Khải.
“Phụ thân.” Đường Diệp liều chết chạy tới, đẩy gia đinh ra, ôm Nhạc Uy trong lồng ngực mình.
“Diệp Nhi.” Nhạc Uy ho ra một búng máu, đầu óc hỗn loạn, gần như nói không ra lời.
“Y là con của ngươi?” Đường Ngạo Thiên nhìn Đường Diệp rồi cười lạnh: “Nghe nói ưỡn ngực nghiêm mặt làm Đường Môn thiếu gia hai mươi mấy năm, là ngươi?”
“Phụ thân!” Đường Khải cắt ngang lời Đường Ngạo Thiên, ngồi xổm xuống muốn kéo Đường Diệp đi, lại bị y né tránh.
“Thả phụ thân ta ra!” Đường Diệp ngẩng đầu nhìn Đường Khải, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Tiểu Diệp.” Đường Khải không dám đối diện với y.
“Nằm mơ!” Đường Ngạo Thiên lạnh lùng nói.
“Nếu như ta nhất định bắt ngươi thả hắn thì sao?” Đường Diệp nhìn Đường Ngạo Thiên, gằn từng chữ: “Thả phụ thân ta, ta tùy ý để ngươi xử trí, như thế nào?”
“Mạng của hắn, ta nhất định muốn.” Đường Ngạo Thiên rút bội kiếm của Đường Hiên muốn đâm xuống, lại bị Đường Diệp nắm chắc.
“Tiểu Diệp!” Đường Khải quá sợ hãi, đi lên muốn tách tay y ra, còn chưa tới gần người lại bị một cỗ nội lực cổ cường đại đánh văng ra.
Bảo kiếm Đường Hiên xuất từ danh gia, trong tay Đường Diệp, từng chút, từng chút hóa thành bột phấn.
Trầm mộng của Đường Môn, quả thực có thể làm cho nội lực người ta một ngày tiến xa vạn trượng.
Đường Khải chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, trong đầu ong ong, rối thành một nùi.
Tiểu Diệp, y không muốn sống nữa sao?
Hai mắt Đường Diệp phiếm hồng, mê muội ôm Nhạc Uy đứng lên, ngay cả vũ khí đều không có, chỉ dựa vào hai tay, nhưng không có người nào có thể kháng cự, một đường phá vòng vây tiến ra cửa.
Dạ Lan San nhíu mày, vừa định đi lên, lại bị Phương Hử ngăn lại.
“Sư phụ, đây là chuyện của Đường Môn.” Trình Mộc Phong nói: “Chúng ta đừng nhúng tay là tốt.”
“Có nội tình?” Dạ Lan San nhìn Trình Mộc Phong.
“Xem như vậy đi.” Trình Mộc Phong gật đầu.
Dạ Lan San nghe vậy thì lông mi khẽ chớp, ngồi trở lại chỗ ngồi dùng trà.
Mọi người phía dưới thấy bảo chủ của Vân Sát Bảo chưa phản ứng, ai còn đi tham gia náo nhiệt toàn gia này nữa? Gia đinh liên can của Đường Môn cũng bị Đường Diệp đánh cho thất điên bát đảo, bởi vậy đuổi theo, chỉ có một người là Đường Khải.
“Ta thấy võ công của con trai của cẩu tặc thất là tà môn, Khải Nhi một mình đuổi theo ra có thể gặp nguy hiểm không?” Đường Ngạo Thiên có chút lo lắng: “Tiểu Hiên, con đi xem đại ca con đi.”
“Vâng.” Đường Hiên lĩnh mệnh, đuổi theo như bay.
Đại ca và Tam ca, cuối cùng nên đối mặt với ngày này rồi sao?
|
Chương 52: Hồ quang Thu Nguyệt lưỡng tương hòa[EXTRACT]Ra khỏi đại trạch Đường Môn, Đường Diệp liền lên Lạc Hà sơn hồi nhỏ thường xuyên đi.
Đường Diệp lên núi thì dừng chân, sau khi đỡ Nhạc Uy ngồi dưới tàng cây, mình xoay người lại nhìn Đường Khải đuổi theo.
“Trở về với ca.” Hiện tại lòng Đường Khải tràn đầy lo lắng về độc trên người Đường Diệp, đưa tay muốn kéo y.
“Trở về?” Đường Diệp tươi cười chua xót: “Hiện tại trở về, phụ thân đệ còn có thể sống sao?”
“. . . Ca có thể cầu xin giúp ngươi. . .”
“Giết đệ, hoặc là thả đệ.” Đường Diệp cắt ngang lời Đường Khải, tuy cố gắng bình tĩnh, nhưng lời nói ra miệng vẫn nhịn không được mà run rẩy.
“Tiểu Diệp.” Trong lòng Đường Khải đau gần như không thể thở được.
“Đệ không muốn động thủ với ca.” Hốc mắt Đường Diệp đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: “Xin ca, thả phụ thân đệ, ít nhất để cho đệ thu xếp tốt cho hắn.”
Chân núi, lờ mờ có bóng người, đang đuổi lên đây.
Đều là đệ tử Đường Môn.
“Ca.” Trong lòng Đường Diệp sốt ruột, đột nhiên quỳ gối trước mặt Đường Khải.
“Tiểu Diệp!” Trong lòng Đường Khải cả kinh, đưa tay kéo y dậy.
“Không còn kịp rồi, ca, đệ xin ca, thả phụ thân đệ.” Đường Diệp rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, chỉ biết liên tục cầu xin.
Rơi vào tay người Đường gia, phụ thân mình chỉ có chết.
“. . . Ca thả đệ đi.” Đường Khải rốt cục thả ra: “Nhưng đệ phải đáp ứng ca, mười ngày sau, chờ ca ở khách điếm của Mục trấn.”
“Được.” Đường Diệp không cần suy nghĩ mà gật đầu.
“Tiểu Diệp.” Trong giọng nói Đường Khải có chút không xác định: “Đệ. . . sẽ đến đúng không? Không cho đệ gạt ca.”
“Ừm.” Đường Diệp thấp giọng đáp lại một câu, đỡ Nhạc Uy đi lên núi, không bao lâu liền biến mất trong tầm mắt Đường Khải.
Đường Khải đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng thở dài, xoay người nhìn một cây đại thụ nói: “Trở về đi.”
“Đại ca.” Đường Hiên xuất hiện từ phía sau cây, cái mũi có chút hồng.
“Về nhà, nói cho những người đuổi theo. . . Tiểu Diệp và Nhạc Uy cùng nhau rơi xuống dốc núi rồi.” Cổ họng Đường Khải có chút khàn: “Đi thôi.”
Đường Hiên im lặng không nói đi theo Đường Khải trở về Đường Môn, cũng không đến tiền thính, mà trực tiếp trở về phòng mình, ngồi bên cạnh bàn ngẩn người.
Khi hoàng hôn chìm xuống phía tây, Đường Khải bưng đồ ăn vào phòng.
” Ăn một chút gì đi.” Đường Khải đặt chén đĩa lên bàn.
“Ca.” Hốc mắt Đường Hiên đỏ bừng: “Tam ca có hận chết đệ không, là đệ đâm bị thương phụ thân y. . . Hôm nay y rõ ràng biết đệ trốn ở phía sau cây, nhìn cũng không nhìn đệ một cái.”
“Không đâu.” Đường Khải cố ra vẻ thoải mái cười cười: “Ai cũng có thể nhìn ra, Nhạc Uy đối với đệ chiêu nào cũng đều là sát chiêu, huống hồ đệ đã thủ hạ lưu tình, không sao đâu.”
“Mười ngày sau đệ đi với ca tìm Tam ca.” Đường Hiên khụt khà khụt khịt.
“Được, ăn cơm trước.” Đường Khải đưa cho y một chén nước canh, đáy lòng một mảnh chua xót.
Tiểu Diệp thật sự sẽ trở về sao?
Không trở lại cũng được, không trở lại, mình liền đi tìm, chân trời góc biển, sẽ bị mình tìm được.
“Bên ngoài như thế nào?” Đường Hiên hỏi.
“Phụ thân đã giao binh phù và Tàng Bảo Đồ, hiện tại đang cùng các đại môn phái ở cùng một chỗ, có lão Tứ ở cùng.” Đường Khải nói: “Có điều người của Vân Sát Bảo đã đi rồi, Trình Mộc Phong diệt giặc có công, được hoàng thượng phong tước vị, đến Thịnh kinh tạ ơn.”
“Vậy còn Tô Ngọc?” Đường Hiên đặt chén xuống.
“Vốn bảo muốn chờ đệ ở tiền trang, nhưng sau đó nói là tiêu cục có việc gấp, đã trở về.” Đường Khải cười cười: “Yên tâm đi, đến lúc đó ca giúp đệ nói với phụ thân, không sao hết. Chẳng qua mấy ngày này, đệ cứ ở nhà đi.”
“Ta biết.” Đường Hiên rầu rĩ nằm úp sấp ở trên bàn, trong lòng có chút hâm mộ Phương Hử và Trình Mộc Phong, nhưng có gì đâu, cùng lắm thì mình và Đại Hùng bỏ trốn?
Ưm. . . Nếu phụ thân mình giống với phụ thân Tiểu Hử thì tốt rồi. . .
Tự dưng bị người nhắc tới, mặt Phương Tiểu Hử nhăn nhăn, cái mũi hắt xì hơi.
“Cảm lạnh?” Trình Mộc Phong kéo chăn qua bao lấy y.
“Không có.” Phương Hử cười tít mắt, như mèo nhỏ mà cọ cọ vào lòng hắn.
“Đã cười một ngày, không phiền?” Trình Mộc Phong buồn cười nhìn y.
“Ngươi không vui sao?” Phương Hử hỏi lại.
Hôm nay tại Đường Môn, tất cả chân tướng đều lộ rõ, trắng cuối cùng vẫn hoàn trắng.
Thường ngày Ngô Thanh Thủy làm nhiều việc ác, giết hắn là vì dân trừ họa.
Ngược lại Lê Cảnh không biết chuyện, ngày hôm sau tại luận võ, đã bị Đoạn Tinh ngầm nhận vào Vân Sát Bảo, hơn nữa biết được chân tướng sự tình.
“Đường Ngạo Thiên là giả?” Lê Cảnh kinh ngạc.
“Ừm.” Gia Cát cẩn thận châm kim chữa thương cho gã.
“Vậy sao không nói sớm cho ta biết?” Lê Cảnh có chút hờn giận.
“Kỳ thật cũng muốn nói sớm.” Gia Cát cực kỳ khó xử: “Nhưng Lê chưởng môn. . . tính cách giản dị, sợ ngươi sau khi biết chân tướng thì diễn không giống. . .”
Kỳ thật Đoàn Tinh nói Lê Cảnh là đầu gỗ, sợ sau khi gã biết chân tướng thì cùng quyết sống chết với Nhạc Uy. . .
Có điều cái này không thể nói ra được!
“Ta đây khi nào thì có thể đi?” Lê Cảnh nghiến răng nghiến lợi.
“Đợi cho Mộc Phong thành công.” Gia Cát đứng lên rửa tay.
“Không được! Hiện tại lão phu phải đi về.” Lê Cảnh giận tím mặt: “Các ngươi đừng hòng nhốt ta!”
“Vậy ngươi trở về đi.” Gia Cát nháy nháy mắt: “Chưởng kia của Mộc Phong có độc, Lê chưởng môn bảo trọng.”
“. . .” Râu Lê Cảnh run rẩy, đành phải không cam không nguyện tiếp tục ở lại Vân Sát Bảo.
Trong cuộc sống sau này, chung quanh phòng Lê Cảnh càng ngày càng ồn ào, đều là người mỗi môn phái biến mất nay lại xuất hiện.
Thần bảo chủ luôn luôn chơi bời lêu lổng rốt cục cũng có chuyện để làm, dẫn theo một đám người mỗi ngày đều loan tin kể chuyện.
Vì thế Trình Mộc Phong trong miệng mọi người, hoàn toàn biến thành Đại Ma Đầu giết người không chớp mắt.
“Sao bảo chủ lại bắt nhiều người như vậy?” Nhìn căn nhà phía sau núi ồn ào ầm ầm, Gia Cát cực kỳ ai oán.
Ăn không ở không. . . Kiếm tiền mệt chết có biết không hả!
Chẳng qua đợi cho chân tướng rõ ràng, lúc mỗi môn phái tới nhận người thì Gia Cát mới phát hiện, Đoạn Tinh nhà mình có nhiều cơ hội kiếm tiền.
“Năm trăm lượng một người?” Trại chủ Hoàng Long trại giậm chân: “Đây cũng quá mắc rồi!”
“Mấy ngày nay tới giờ Vân Sát Bảo đều cho bọn họ ăn mặc chi tiêu đều là tốt nhất, năm trăm lượng đã là giá cả rất thấp rồi.” Đoạn Phó bảo chủ chỉ vào một người trong đó: “Nói với lão Đại nhà ngươi biết, tối hôm qua các ngươi ăn cái gì?”
“Cơm, rau xanh xào thịt, còn có mì canh.” Người nọ một năm một mười trả lời.
“. . . Mì canh?” Đoạn Tinh vô cùng đau đớn: “Đó là vây cá, ngươi không thấy?”
“Không. . . Không có.” Người nọ lắp bắp.
Trại chủ Hoàng Long trại cực kỳ xoắn xuýt, may mắn duy nhất là dưới tay mình chỉ có ba người bị bắt, 1500 lượng. . . Hình như vẫn còn có thể chi tiền để trả.
Vì thế mọi người ở đây đều đồng tình nhìn bang chủ Cái bang.
Ai cũng biết, riêng tiểu đệ tử không cấp độ, không phẩm chất của Cái Bang đã bị Vân Sát Bảo tóm lấy đại khái một hai người, thêm một Tiểu Trưởng Lão nữa. . .
Ưm. . . Không tới 500 cũng phải 400!
“Lão tử không có tiền!” Bang chủ Cái bang phẫn nộ.
Tiền này kiếm được dễ dàng thế sao?
“Không có tiền? Không sao cả! Vậy bọn họ ở lại Vân Sát Bảo đi.” Đoạn Tinh cười tít mắt.
Trong những khất cái có rất nhiều tiểu hài tử, sau khi rửa mặt, thay đổi y phục, người nào người nấy đều đáng yêu hơn.
Vợ nhà mình được sủng đến lười biếng vô cùng, suốt ngày cũng không động tay động chân gì cả, mình vốn đang đang rầu rỉ phải làm sao bây giờ, ai ngờ sau này phát hiện y hình như rất thích tiểu hài tử, từ khi những tiểu khất cái này đến đây, y bắt đầu không có việc gì thì chạy ra sau núi, còn dạy bọn họ đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên còn có thể dạy đánh quyền. . .Tuy làm đệ tử hiềm nghi, nhưng. . .a. . . động cơ rất tốt.
Vì thế dưới yêu cầu mãnh liệt của Đoạn Tinh, gần như tất cả tiểu đệ tử Cái Bang đều bị Dạ Lan San mang về Vân Sát Bảo.
“Chia cho ta mấy đứa để chơi đùa đi.” Một ngày Thần Tử Việt ngẫu nhiên đi bộ ra sau núi, phát hiện có nhiều tiểu mao đầu như vậy, liền phấn khích đến hai mắt phát sáng.
“Không được! Đều đã là của ta!” Gia Cát kháng nghị.
“Quỷ hẹp hòi! Đều là Tiểu Hắc mang về!” Thần Tử Việt tức giận.
Những tiểu khất cái này vốn đều là ở bờ ở bụi, hiện tại đột nhiên có ổ chăn ấm áp, có đồ ăn thơm ngào ngạt, còn có sách có thể đọc nên rất vui vẻ.
“Ta không muốn để bọn nó đi ăn mày nữa.” Buổi tối vận động xong, Gia Cát ghé vào tai Đoàn Tinh mà yêu cầu: “Ngươi mau nghĩ cách để bọn nó ở lại đây đi.”
Theo kinh nghiệm của mình, vào lúc này là lúc tốt nhất để nói chuyện với Đoàn Đoàn!
“Hửm?” Đoạn Tinh nhéo mũi y: “Yên tâm đi, bọn nó chắc chắn sẽ không đi.”
“Vì sao?” Gia Cát cực kỳ buồn bực.
Đoạn Tinh cười xấu xa, xoay người đè y ở dưới thân.
Sau đó chuyện quả nhiên giống với suy nghĩ của Đoàn Tinh. . . Trưởng lão Cái Bang vắt chày ra nước, để tất cả người bị bắt ở lại Vân Sát Bảo. . . dù sao đồ đệ mình cũng nhiều, mà những người bị bắt đó hình như sống cũng không tệ lắm!
Vậy thì để bọn họ giữ đi.
Giang hồ yên ổn lại, thánh chỉ trong cung cũng ban xuống ngay sau đó.
“Hoàng thượng phong ngươi là gì?” Phương Tiểu Hử luôn luôn ngây ngốc với quan trường, huống hồ Hoa Thiên Lang cho Trình Mộc Phong một danh hiệu vừa dài vừa khó đọc, lại khó nhớ, tuy mình đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không nhớ được!
“Không biết.” Trình Mộc Phong xua tay.
Lời như thế là nói thật, đối với tờ thánh chỉ kia, Trình thiếu hiệp từ đầu đến cuối chỉ nhớ kỹ hai chữ – tứ hôn!
“Bảo bối, ngươi muốn thành thân ở đâu?” Trình Mộc Phong ôm y ngồi lên giường: “Vân Sát Bảo hay Tinh Mộ thành?”
“Vân Sát Bảo. Thành thân xong ta muốn đi Nam Hải.” Phương Hử chớp chớp mắt.
Vì thế chưa quá vài ngày, vừa mới về đến nhà, ghế còn chưa ngồi nóng thì các môn phái đã nhận được một phong thiệp mời đỏ au.
Vì thế tiếng gào khóc trên giang hồ vang lên.
Ngày thành thân, ngay cả chân núi trong thôn, dường như đều có thể ngửi được mùi rượu.
Trình Mộc Phong mặc hỉ phục màu đỏ, nắm thật chặt tay Phương Hử.
Tối hôm qua Phương Tiểu Hử khẩn trương nên không ngủ, hôm nay lại bị gọi dậy từ sớm, lại thêm chung quanh ồn ào ầm ĩ nữa, vì thế có chút choáng váng, mãi đến khi vào động phòng, đều mơ mơ hồ hồ.
“Choáng váng à?” Trình Mộc Phong buồn cười nhìn y.
Phương Tiểu Hử chớp mắt mấy cái, đây. . . tính là thành thân rồi hả?
Như mơ.
Khóe miệng Trình Mộc Phong cong lên, ôm tiểu hài tử ngốc của mình lên giường.
Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, lãng phí thì sẽ bị thiên lôi đánh.
Phương Hử kéo chăn qua che thân thể xích lỏa của mình, có chút không dám nhìn Trình Mộc Phong cởi quần áo. Cũng không phải chưa làm qua, nhưng không biết vì sao. . . hôm nay có chút khẩn trương khó hiểu.
Đang nghĩ lung tung, đột nhiên bị Trình Mộc Phong cúi đầu hôn, sau đó thứ gì đó trút vào miệng mình.
“Cái gì vậy?” Phương Hử hỏi.
“Thứ tốt.” Trình Mộc Phong cười tà ác.
Vì thế ngày hôm sau, mãi đến khi ăn cơm buổi trưa, cửa phòng hai người vẫn đóng chặt.
“Người trẻ tuổi không biết tiết chế.” Chu Tử lắc đầu thở dài.
“Lại còn có mặt mũi nói người khác.” Tây Đằng Ly xoa thắt lưng của mình mà nghiến răng nghiến lợi.
“Đây cũng quá khoa trương đi?” Thần Tử Việt lẩm bẩm, lại có thể ngủ đến bây giờ! Tối hôm qua. . . kịch liệt. . . đến thế nào…ài. . .
Dạ Lan San sờ sờ cằm, lúc mình đưa thuốc cho Mộc Phong, cái kia. . . là ba phân lượng.
Đợi cho Phương Tiểu Hử tỉnh lại, gần tới giờ cơm chiều.
“Tỉnh rồi à?” Trình Mộc Phong dịu dàng sờ sờ tóc của y.
“Ửm.” Phương Hử muốn ngồi dậy, lại cảm thấy toàn thân không có sức lực, vì thế cuộn về trong chăn.
“Nằm yên.” Trình Mộc Phong nhìn gương mặt tái nhợt của Phương Hử thì cũng có chút hối hận, tối hôm qua lăn qua lăn lại quá lợi hại, thân thể tiểu hài tử chịu không nổi.
Sớm biết thì không dùng thuốc kia rồi. . .
Phương Tiểu Hử mơ mơ màng màng, sau khi được bón ăn canh gà xong thì ngủ, hôm sau mới miễn cưỡng bình thường.
Chu Tử nghiến răng nghiến lợi, tính đi tìm Trình Mộc Phong tính sổ.
Cho dù là thành thân cũng không thể lăn qua lăn lại con ta như vậy!
“Người đừng gây thêm phiền phức!” Tây Đằng Ly kéo hắn trở về: “Tiểu Phong và Tiểu Hử đã thành thân, ngươi theo ta về Tinh Mộ thành.”
Mười ngày sau, Trình Mộc Phong dẫn Phương Hử, một mạch đi tới hướng nam.
Ở nơi đó có một hải đảo, nhiều loại hoa nở xinh đẹp quanh năm, hạnh phúc vô tận.
|
Chương 53: Biển sâu không cản nổi tương tư[EXTRACT]Lúc Trình Mộc Phong thành thân, Tứ thiếu gia của Đường gia cũng tuân mệnh đặc biệt đến chúc mừng, lúc trở về, mang cho Đường Hiên một cái hộp, ánh vàng rực rỡ, còn dùng xi bao miệng lại.
“Cái gì vậy?” Đường Hiên cực kỳ buồn bực.
“Ca đâu biết, Dạ bảo chủ nói là bồi thường cho ngươi.” Đường Tứ cũng rất tò mò: “Mở ra xem.”
“Cho đệ thì sao phải cho ca xem!” Đường Hiên kiên quyết từ chối, ôm hộp vào phòng.
Cẩn thận lột hàn xi ra thì thấy trong hòm là một xấp khế đất nằm ngay ngắn chỉnh tề, còn có một phong thư.
Mở ra nhìn, là bút tích của Trình Mộc Phong.
Ngày Đường Hiên và Ngô Thanh Thủy luận võ rồi trúng ám khí, là Trình Mộc Phong phát ra.
Kế hoạch vốn muốn Đường Hiên trúng độc, sau đó Gia Cát và Đoàn Tinh có thể hợp lẽ mà ở lại Đường Môn, tìm cơ hội điều tra rõ chân tướng của sự tình, ai ngờ võ công của Đường Hiên quá cao, lại có Đường Khải và Đường Diệp giúp đỡ, lại có thể bức độc ra
Bất đắc dĩ, chỉ có tạm thời sửa lại kế hoạch.
“Đưa cho đệ mượn.” Sau khi Đường Khải nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, sờ sờ đầu Đường Hiên: “Vân Sát Bảo cũng có nhân tâm, những khế đất này đều là Đại Thương bang gần Uy Vũ Đường, một khi những thứ này thuộc về Tô Ngọc, vậy tộc nhân của hắn cái gì cũng không chiếm được.”
“Đệ và Đại Hùng không cần dựa vào người khác!” Đường Tiểu Hiên mắt trợn trắng.
“Vậy thì cứ cho mượn là được.” Đường Khải cười nhẹ: “Vài ngày nữa thì trở về với hắn đi, cướp lại những thứ phải thuộc về hắn. Hắn muốn cầu hôn, chung quy không thể dựa vào tiêu cục nhỏ kia. Qua hai ba năm, căn cơ của Uy Vũ Đường ổn định, phụ thân nói không chừng sẽ đồng ý.”
“Cũng được. . . Đúng rồi, đại ca, cái kia. . . Gần đây có tin tức về Tam ca?” Nhìn vẻ mặt của Đường Khải, Đường Hiên có chút lo lắng hỏi.
Ngày đó, ước hẹn mười ngày ở trên núi, Đường Khải đợi tới hoàng hôn cũng không đợi được Đường Diệp.
Cũng không dám gióng trống khua chiêng phái người đi tìm, chỉ dẫn theo mấy thân tín vào núi, nhưng không thu hoạch được gì.
Mỗi một ngày qua đi, mặt ngoài Đường Khải vẫn là đại thiếu gia của Đường Môn phong quang vô hạn như cũ, tiên y nộ mã, tuổi trẻ xuất chúng.
Chỉ có Đường Hiên biết, trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ.
Sân trước kia Tam ca ở, bị Đường Khải hạ lệnh niêm phong hoàn toàn, cũng không cho phép ai vào.
Mỗi đêm, đại ca đều một mình vào đó, uống rượu, hoặc là ngẩn người.
Trong lòng Đường Hiên khó chịu nhưng vô kế khả thi.
“Có nhớ trước đây chúng ta cùng chơi trốn tìm không?” Đường Khải cười khổ: “Chỉ cần Tiểu Diệp thật tình muốn tránh, chúng ta ai cũng không có cách nào tìm được y.”
“Nói không chừng ngày đó Tam ca có chuyện làm chậm trễ.” Đường Hiên ăn nói vụng về an ủi: “Ca không phải nói sao, hai ba năm sau trầm mộng trên người Tam ca mới độc phát, cho nên cái kia. . . ca đừng lo lắng nữa.”
“Đại thiếu gia.” Ngoài cửa có gã sai vặt bẩm báo: “Lão gia tìm ngài.”
“Biết rồi.” Đường Khải lên tiếng, vỗ vỗ bả vai Đường Hiên: “Đi giúp ca gọi lão Tứ đến thư phòng.”
“Tìm Tứ ca làm gì?” Đường Hiên nháy mắt mấy cái: “Có chuyện gì thì đệ giúp ca.”
“Giúp ca?” Đường Khải cười cười: “Bao gồm giúp ca tiếp nhận tất cả Đường Môn?”
“Ngoại trừ cái này! Đệ không cần!” Đường Tiểu Lục lắc đầu mạnh.
Đùa giỡn cái gì vậy, làm chưởng môn? Vậy thì không thể nào, mệt chết đó.
Chưa từng nghĩ qua!
“A, vậy thì nhanh đi tìm lão Tứ.” Đường Khải nhéo mũi y, xoay người ra khỏi cửa.
Ban đêm, Đường Ngạo Thiên ngồi trong thư phòng thở dài.
Nghĩ lại mình đã già rồi, lại mệt nhọc nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết gì về thế sự cả, nghĩ có thể để Đường Khải tiếp nhận Đường Môn, mình cũng được thanh tịnh, ai ngờ hắn lại một mực từ chối, khuyên thế nào cũng không nghe.
Thật không hiểu hắn suy nghĩ cái gì!
Đường Tiểu Hiên biết Đường Khải lo lắng an nguy của Đường Diệp, vì thế đành phải vĩ đại một phen, hy sinh bản thân giúp hắn xử lý một nửa chuyện của Đường Môn.
Chuyện còn lại, có Tứ ca, còn có Đường chủ khác, cũng không phải việc gì khó.
Đường Khải sắp xếp ổn thoả chuyện của Đường Môn, rốt cục vào một buổi sáng hoàn toàn mất tích.
“Du lịch thiên hạ?” Đường Ngạo Thiên cầm thư, tức giận đến râu loạn run rẩy.
Đã là người ba mươi tuổi, không vội vã lập gia đình, còn ra ngoài chạy loạn?
“Phụ thân, người đừng nóng giận!” Đường Tiểu Hiên cực kỳ khéo léo mà thuận khí cho gã: “Đừng tức hại thân thể.”
Đường Ngạo Thiên uống trà Đường Hiên đưa qua xong, càng xem càng cảm thấy con trai nhỏ ngoan nhất.
Đã mười tám tuổi, cũng không nhỏ nữa. . .
Lập gia đình đi?
“Những thứ này là sao?”Sau cơm trưa, Đường Hiên nhìn một xấp tranh lớn trước mặt, khóc không ra nước mắt.
“Không thích?” Đường Ngạo Thiên nhíu mày: “Phàm là gia đình có uy tín danh dự, tranh của tiểu thư đến tuổi lấy chồng đều ở đây, con không coi trúng ai hết hả?”
“Con không muốn thành thân!” Đường Hiên kháng nghị.
“Hồ đồ! Chẳng lẽ con cũng muốn học đại ca vô dụng của con?” Đường Ngạo Thiên giận dữ.
Con đúng là đang có ý đó. . . Trong lòng Đường Hiên yên lặng rơi lệ.
Nói là nói như vậy, nhưng lo lắng Đường Ngạo Thiên tức chết, Đường Hiên vẫn bất đắc dĩ, đi theo Đường Ngạo Thiên ra ngoài ăn vài bữa cơm.
Trên bữa tiệc, đương nhiên sẽ xuất hiện một thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Con gái của người giang hồ vốn không có quy củ nhiều như vậy, nhìn trúng thì nhìn trúng, thích là thích.
Chẳng qua Đường tiểu thiếu gia mắt cao hơn đỉnh, người nào cũng thấy chướng mắt.
Bấm tay tính toán, mình và Đại Hùng đã không gặp mặt gần nửa năm rồi. . .
Chỉ dựa vào thư, còn có ý nghĩa gì?
Lúc Đường Tiểu Hiên lo lắng, một ngày nọ rốt cục cái điều trông mong đã đến. . . à, tin tức tốt.
Trong phân đà nhà mình, có người phát động nội loạn, tuy bây giờ chuyện đã không đáng ngại nhưng cần gấp người đi thu dọn tàn cục.
Vì thế tiểu thiếu gia Đường gia tự thân xuất mã, dẫn người chậm rãi tiến đến thị sát.
Sau khi ra khỏi Vọng Xuyên Thành, Đường Tiểu Hiên hạnh phúc muốn rơi lệ.
Oa! Đại Hùng!
Đuổi Phó Đường Chủ đi xử lý sự vụ trước, Đường Hiên cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng đến Vân Nam thành, tới cửa tiêu cục nhà mình thì mắt choáng váng.
Đây. . . vẫn là. . . tiêu cục vừa nhỏ vừa tồi tàn trước kia sao?
“Tiểu thiếu gia!” Quản gia quét rác ở cửa thấy Đường Hiên, kinh hỉ kêu ra tiếng: “Mau, mau nói cho Tô lão bản, tiểu thiếu gia trở về”
Thật sự là nhà của mình? Đường Hiên trừng to mắt, bỏ ngựa lạ để chạy vào nhà, lớn như vậy. . . a, chạy loạn sẽ lạc đường.
Đang ngẩn người thì thấy Tô Ngọc chạy tới.
“Đại Hùng!” Đường Hiên bay vào lòng Tô Ngọc.
Tô Ngọc ôm tiểu bảo bối của mình, như muốn dùng hết tất cả sức lực.
“Hu hu hu. . . sao ngươi gầy thành như vậy?” Đường Hiên ôm đầu Tô Ngọc nhìn kỹ.
“Không gầy đâu, do trước kia ta quá mập.” Giọng nói Tô Ngọc dịu dàng.
“Hu hu hu. . .” Đường Tiểu Hiên giống con gấu koala, ôm chặt người Tô Ngọc không đi.
Đại Hùng ngay cả nói chuyện cũng nghe hay như vậy! Sau này mình sẽ không xa hắn lâu như vậy nữa~
Lúc ăn cơm, Tô Ngọc phân phó, làm một bàn thức ăn lớn.
“Sao ngươi có nhiều tiền như vậy?” Đường Hiên rốt cục nhớ tới điều này.
“Tiền Lân thôn gặp lũ bất ngờ, vì thế ta liền dẫn theo những người này đi cứu, sau này gặp một người.” Tô Ngọc cười cười: “Mới bắt đầu ta không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy người này rất tốt, sau đó liền thành bằng hữu, về sau mới biết được hắn là người trong triều đình.”
“Sau đó?” Đường Hiên dừng đũa lại.
“Sau khi ta trở về không bao lâu liền nhận được thánh chỉ, cho ta việc buôn bán muối ở Tây Nam, sau đó ban thưởng bảng hiệu hoàng thương cho ta.” Tô Ngọc thành thật nói.
“Bán muối?” Đường Hiên trừng to mắt.
Muối nghiệp luôn luôn bị triều đình quản, đất Thục hầm muối lại quan trọng nhất, sao có thể dễ dàng cho Tô Ngọc?
“Hắn nói cho quan viên tham ô hủ bại còn không bằng cho ta.” Tô Ngọc nhéo khuôn mặt Đường Hiên: “Vốn muốn phong chức vị cho ta, ta không muốn, cho nên mới. . .”
Đầu óc Đường Tiểu Hiên có phần choáng váng: “Người ngươi gặp là ai?”
“Lâm tướng quân.” Tô Ngọc lắc đầu cười cười: “Trước đây ta nghe qua cố sự của hắn, khi đó hắn là Chiến thần, được truyền bá như thần thoại, thấy mới biết được, kỳ thật Lâm tướng quân cực kỳ hiền hoà, bộ dáng còn rất đẹp.”
“Hừ hừ.” Đường Tiểu Hiên bất mãn. Nguồn :
Bộ dạng xinh đẹp!
“Tức giận à?” Tô Ngọc buồn cười nhìn y.
“Không có!” Cằm Đường Hiên hất lên trời.
Ta không có ghen!
Tô Ngọc cũng không khuyên y, chỉ ôm y vào trong ngực.
Trong vòng nửa năm nay, mình liều mạng tích góp gia nghiệp, chẳng qua muốn tương lai mình và y có thể ít rào cản một chút.
Không phải không phiền, nhưng cam tâm tình nguyện.
“Lần này ở nhà lâu hơn mấy ngày đi.” Tô Ngọc ôm y: “Ở hết năm rồi về, có được không?”
“Được.” Đường Hiên gật đầu: “Ta trở về Thiểm Trung với ngươi.”
“Về làm gì?” Tô Ngọc nhíu mày.
“Cướp lại những thứ thuộc về ngươi! Đường Hiên lấy ra xấp khế đất kia từ trong lồng ngực.
“Vân Sát Bảo?” Tô Ngọc lấy qua, lật xem một tờ.
“Coi như là mượn, tương lai chúng ta trả lại! Đường Hiên khụt khà khụt khịt: “Chúng ta đi cướp lại gia nghiệp của ngươi trước.”
“Không cần. ” Tô Ngọc lắc đầu, ôm Đường Hiên để lên chân mình, nghiêm túc nói: “Ta biết bọn người Dạ bảo chủ là người tốt, nhưng chúng ta không cần.”
“Nhưng. . .”
“Thứ của phụ thân, ta muốn dựa vào chính mình cướp về.” Tô Ngọc cắt ngang lời y, cúi đầu hôn nhẹ trán của y: “Ta cái gì cũng nghe theo ngươi, nhưng cái này, ngươi nghe ta, có được không?”
“Nhưng. . .” Đường Hiên mím môi.
Nhưng cứ để như thế, ngươi chừng nào mới có thể tới nhà của ta cầu hôn. . .
Tiểu Hử đã thành thân, mình lớn hơn y một tuổi đó.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc vỗ vỗ y: “Có được không?”
“. . .Được.” Đường Hiên rầu rĩ đáp ứng.
Thôi, vậy mình chờ hai năm là được.
Dù sao thành thân hay không thành thân, mình và hắn cái gì cũng đã làm qua. . . cũng không có gì khác biệt.
Ưm. . .vì cái gì mà nghĩ tới chuyện này?!
Đường Hiên đỏ mặt, mình quả nhiên là kẻ lưu manh!
|
Chương 54: Vỗ tay thề nguyền lập ước định[EXTRACT]Buổi tối lúc đi ngủ, Đường Tiểu Hiên ôm Tô Ngọc với vẻ mặt không vui.
Không có bụng! Sau này mình lấy gì cọ?
Tô Ngọc cười lắc đầu, nâng cằm y lên hôn.
Thì ra lúc ở nhà, sống rảnh rỗi, an nhàn sung sướng thì cảm thấy gầy hình như là chuyện không có khả năng.
Hiện tại mới biết được, nếu hạ quyết tâm, vậy cái gì cũng có thể.
Mình của một năm trước, nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiểu Hiên sẽ ngoan ngoãn nép vào ngực mình như vậy, lại càng không nghĩ tới, mình lại có thể dựa vào cố gắng để có nhiều gia nghiệp như vậy.
Hai năm, tối đa là hai năm, mình sẽ để phân hiệu ở gần Uy Vũ Đường, khi đó, muốn cướp gia nghiệp của phụ thân về, cũng không là việc gì khó.
Sau khi đoạt lại gia nghiệp, chuyện mình làm đầu tiên là đến Đường Môn cầu hôn, sau đó, ở bên cạnh Tiểu Hiên cả đời.
“Ngươi muốn ta không?” Đường Hiên hỏi hắn.
“Ngươi nói xem?” Tô Ngọc cười, cúi người hôn khóe môi của y.
Đường Tiểu Hiên ở trên giường như mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa nguy hiểm.
Hậu quả của nửa năm không gặp mặt là Tiểu Hiên mãi đến giữa trưa hôm sau mới rời khỏi giường.
Mặc quần áo tử tế, đi bộ chung quanh, tìm thế nào cũng không thấy Đại Hùng.
“Tô Ngọc đâu?” Đường Hiên giữ chặt người hạ nhân hỏi.
“Ở nhà kho kiểm kê.” Hạ nhân chỉ chỉ bên phải: “Hành lang gấp khúc là đến.”
Đường Tiểu Hiên đi tới một mạch, chỉ thấy góc khuất nhất trong viện bụi đất tung bay.
Cau mày vào, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Ngọc đang chỉ huy người làm di chuyển đồ.
“Tiểu Hiên, sao ngươi lại tới đây?” Tô Ngọc khẩn trương dẫn y ra khỏi sân: “Bẩn như vậy, mau trở về.”
“Ngươi làm gì ở bên trong?” Đường Hiên đưa tay lau mặt cho hắn: “Mặt đầy bụi.”
“Kiểm kê, tháng sau chúng ta khai trương tằm trang, hàng hóa còn chưa giao.” Tô Ngọc cười cười: “Trở về ăn điểm tâm đi, phía bên ta xong việc liền đến tìm ngươi.”
“Ta giúp ngươi.” Đường Hiên vén tay áo.
“Ngươi?” Tô Ngọc bật cười: “Đừng quậy.”
“Ta không quậy, ta muốn giúp ngươi.” Đường Hiên trừng mắt: “Nhanh lên, nhanh lên!”
“. . .” Tô Ngọc bất đắc dĩ, đành phải dẫn y vào sân.
“Ta phải làm gì?” Đường Hiên mở miệng đã bị bụi đất làm sặc, liên tục ho khan.
“. . . Giúp ta kiểm tra số hộp tằm bên kia được không? Buổi sáng bị người làm để loạn.” Tô Ngọc tìm công việc nhẹ nhàng nhất cho y.
“Được.” Đường Hiên một lời đáp ứng, ôm danh sách đi đến góc đông nam, bắt đầu từng bước từng bước từng bước từng bước đếm rõ số lượng từ tầng một.
Tô Ngọc cười lắc đầu, xoay người vội vàng làm chuyện khác.
Đường Hiên đếm không bao lâu thì cảm thấy có phần hoa mắt, bộ dáng hộp vuông trước mắt giống nhau như đúc, đếm vài cái liền váng đầu.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc đúng lúc đi qua: “Có mệt không?”
“. . . Tàm tạm, có chút choáng váng.” Đường Hiên lắc lắc đầu.
“Nếu không ngươi đi Tiền viện đi, dạy tiêu sư nơi đó luyện võ.” Tô Ngọc nhéo nhéo mũi y.
“Đại Hùng.” Đường Hiên ôm lấy Tô Ngọc: “Ngươi có mệt không?”
Nửa năm mà tích góp nhiều gia nghiệp như vậy, nghĩ thôi đã thấy mệt.
“Không mệt.” Tô Ngọc cười cười: “Có ngươi thì không mệt.”
Đường Tiểu Hiên nghe vậy thì cái mũi có phần cay cay, trong lòng có phần ngọt ngào.
Người tốt như vậy, lại muốn bên mình cả đời.
Nghĩ cũng thấy hạnh phúc.
Ở tiêu cục gần một tháng, hôm nay Đường Hiên luyện kiếm ở trong sân, đột nhiên thấy Tô Ngọc đi đến.
“Oa, sao người lại trở về?” Đường Hiên buồn bực, lúc này hắn không phải vừa mở tửu lâu sao?
“Phụ thân ngươi phái người đến đây.” Tô Ngọc nói.
“Phụ thân ta?” Đường Hiên giật mình, khẩn trương đến tiền thính.
“Tiểu thiếu gia, lão gia nói nếu ngươi không trở về, người sẽ tự mình đến đây.” Người đến là quản gia Đường phủ.
“Đông thúc.” Đường Tiểu Hiên lo sợ bất an: “Lúc phụ thân ta nói lời này thì có vẻ mặt gì?”
“Vẻ mặt? Không dám nhìn, lúc ấy lão gia ném chén trà, thiếu chút nữa là trúng ta, ta nào dám ngẩng đầu.” Vẻ mặt lão quản gia đau khổ.
“Đại Hùng.” Đường Tiểu Hiên cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn.
Trong lòng Tô Ngọc cũng có chút không nắm chắc, đành phải sắp xếp Đông thúc ở lại trước, đáp ứng lão sáng mai để Tiểu Hiên trở về.
“Đại Hùng, làm sao bây giờ? Trở về thì phụ thân ta sẽ đánh chết ta.” Đường Hiên xoay quanh ở trong phòng: “Ta không về!”
“Vì sao không về? Ta về cùng ngươi.” Tô Ngọc ôm lấy y từ phía sau.
“Không được! Nếu phụ thân ta đánh ngươi thì làm sao bây giờ?” Đường Hiên kiên quyết từ chối.
“Vậy thì để cho đánh, đánh tới khi nguôi giận mới thôi.” Tô Ngọc cười cười: “Sợ cái gì?”
“Nhưng phụ thân ta chắc chắn không đồng ý chúng ta.” Đường Hiên vùi mặt vào ngực Tô Ngọc, giọng nói rầu rĩ: “Mấy ngày ta ở nhà, mỗi ngày phụ thân đều cầm tranh của các tiểu thư, thúc giục ta lập gia đình.”
“Không đáp ứng thì chúng ta cũng phải đi gặp người.” Tô Ngọc vuốt vuốt tóc y: “Lúc trước Đường chưởng môn không biết, chúng ta còn có thể gạt, mà lúc này đã biết, nếu chúng ta không đi gặp, ngươi nói người có tức giận không?”
“Nhưng ta rất sợ.” Vẻ mặt cầu xin Đường Tiểu Hiên vẻ mặt cầu xin: “Ta không muốn bị phạt, không muốn quỳ Từ Đường, cũng không muốn phụ thân mắng.”
“Không sao hết, có ta đi cùng ngươi nha.” Tô Ngọc nhẹ giọng dỗ y: “Theo ta trở về, có được không?”
Đường Tiểu Hiên buồn bực, mãi đến khi lên giường vẫn còn than thở.
Tô Ngọc bất đắc dĩ, đành phải đưa tay ôm y vào trong ngực.
Sáng sớm hôm sau, hai người liền đi theo quản gia lên đường đến Vọng Xuyên Thành.
Sau khi đến Đường Môn, Đường Hiên muốn Tô Ngọc đến khách điếm trước, tiếc rằng Tô Ngọc vô luận như thế nào cũng không đáp ứng, thế nào cũng phải đi gặp Đường Ngạo Thiên với Đường Hiên.
“Tô Ngọc, nếu phụ thân ta đánh ngươi, ngươi. . . không cho ngươi tức giận.” Đường Hiên lo sợ bất an dặn.
“Được.” Tô Ngọc gật gật đầu, đi theo Đường Hiên vào phòng.
Sau nửa canh giờ, trên đầu Tô Ngọc đính cái bao lớn mà ra ngoài.
“Hu hu hu. . . Phụ thân đánh ngươi sao ngươi không chạy?” Đường Tiểu Hiên cực kỳ đau lòng.
“Ta mà chạy là người sẽ càng tức giận.” Tô Ngọc cười cười: “Không sao.”
“Ta dẫn ngươi đi bôi thuốc.” Đường Hiên kéo hắn về viện tử của mình.
Trong thư phòng, Đường Ngạo Thiên tức giận đến thở hổn hển.
Lúc mình được cứu thì nghe nói lời đồn đãi về Đường Hiên và Tô Ngọc, khi đó chỉ nghĩ là bọn họ tung lời đồn đãi ra để quấy nhiễu tinh thần của Nhạc Uy, bởi vậy cũng không để ý, mà lúc này xem cái điệu bộ này, trở thành thật sự rồi?
Nghĩ đến con trai nhỏ của mình chạy theo một nam nhân, Đường Ngạo Thiên liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.
“Phụ thân.” Đường Hiên bôi thuốc cho Tô Ngọc xong, lại tới thư phòng tìm Đường Ngạo Thiên.
“Mau kêu tiểu tử kia cút!” Đường Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng.
“Phụ thân.” Đường Hiên “binh” một tiếng quỳ trên mặt đất: “Con xin người, đồng ý cho chúng con đi.”
“Con uống lộn thuốc gì rồi à?!” Đường Ngạo Thiên tức giận đến thiếu chút nữa là đứt hơi.
“Nếu phụ thân tức giận, phạt con thế nào cũng được.” Cái mũi Đường Hiên cay cay: “Nhưng con rất thích hắn, cực kỳ thích hắn, xin phụ thân tác thành.”
“Cút! Ngươi cũng cút cho ta!” Hung hăng ném nghiên mực ở trong tay.
Hốc mắt Đường Hiên đỏ bừng, đứng lên ra ngoài.
“Tô Ngọc!” Đường Hiên vừa vào thì hung hăng ôm lấy Đại Hùng.
“Đường chưởng môn mắng?” Tô Ngọc có chút đau lòng mà ôm chặt y: “Đừng khóc.”
“Đại Hùng, chúng ta đi, ta không muốn trở về nữa.” Nước mắt Đường Hiên rơi xuống.
Từ nhỏ đến lớn, mình đều được sủng ái mà lớn lên, không ngờ hôm nay phụ thân lại kêu mình cút.
Mình đã làm gì sai? Không phải là thích Đại Hùng sao? Đại Hùng đồng ý chịu khổ, lại là người tốt, không thể sánh bằng mấy tiểu thư yểu điệu trong mấy bức tranh kia là sai?
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Tô Ngọc dỗ y: “Bình tĩnh một chút, hiện tại Đường chưởng môn đang tức giận, nói lời thật quá đáng, không sao hết.”
Đường Tiểu Hiên ôm Tô Ngọc, vừa khóc vừa kéo.
Hu hu hu. . . Lại kêu mình cút!
Cút thì cút! Cút rất xa, không muốn trở về!
Tô Ngọc khuyên hồi lâu cũng không dỗ y nín, nhưng sau đó Đường Tiểu Hiên khóc mệt, ngược lại ngủ thiếp đi.
Trong mấy ngày sau, hai phụ tử ai cũng ngoan cố, không ngờ một ngày, thừa dịp Đường Hiên ngủ trưa mà Tô Ngọc đến tìm Đường Ngạo Thiên.
“Ngươi tới làm gì?” Đường Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi.
“Ta muốn thành thân với Tiểu Hiên.” Thái độ Tô Ngọc cung kính, trong giọng nói lại tràn đầy kiên định.
“Cút, cút mau!” Đường Ngạo Thiên không kiên nhẫn mà đưa tay đuổi người, ngay cả liếc cũng chẳng muốn liếc hắn một cái.
“Ta có thể cút, nhưng Đường chưởng môn có thể để Tiểu Hiên cút sao?” Tô Ngọc ngẩng đầu lên nói.
“Ngươi cút là được, liên quan gì đến con ta?” Đường Ngạo Thiên giận dữ: “Chẳng lẽ Tiểu Hiên có thể bỏ phụ thân này lại mà đi theo ngươi?”
“Tiểu Hiên sẽ không bỏ.” Tô Ngọc lắc đầu: “Nhưng ta không muốn y khó khăn.”
“Nói thật dễ nghe.” Đường Ngạo Thiên cười lạnh.
“Rốt cuộc Đường chưởng môn muốn thế nào mới mới chịu đồng ý ta và Tiểu Hiên?” Tô Ngọc hỏi.
“Muốn ta đồng ý ngươi?” Đường Ngạo Thiên chỉ ra ngoài cửa: “Vậy thì ra ngoài quỳ, quỳ đến khi nào khối gạch thanh kia xuất hiện cái hố, ta sẽ đồng ý với ngươi, ngươi quỳ hay không?”
“Không quỳ.” Tô Ngọc lắc đầu.
Đường Hiên nghe lén ngoài cửa mà sắc mặt trắng nhợt.
Nếu hắn đồng ý, mình vô luận thế nào cũng không chịu để cho hắn quỳ, nhưng không ngờ, hắn lại thẳng thắn từ chối như vậy.
Trong lòng rất buồn phiên, cực kỳ buồn phiền.
Đổi lại là mình, nhất định sẽ đồng ý.
“Ngay cả quỳ cũng không chịu, còn dám tới cầu hôn với ta?” Đường Ngạo Thiên khinh bỉ nhìn hắn.
“Quỳ lâu cũng không chứng minh được gì.” Tô Ngọc không né chút nào ánh mắt của Đường Ngạo Thiên: “Ta lấy Tiểu Hiên như lấy báu vật, đương nhiên sẽ cố gắng cho y cuộc sống tốt nhất, quỳ ở đó không bằng dùng thời gian kia làm chút chuyện có ích.”
Ưm. . . Là như thế này sao?
Trong lòng Đường Tiểu Hiên thư thái. . . Đại Hùng nói chuyện cực kỳ có đạo lý!
“Nói dối.” Đường Ngạo Thiên cười lạnh.
“Cho ta hai năm.” Tô Ngọc mở miệng nói: “Hai năm sau, ta sẽ mang ngọc san hô đến đây cầu hôn, như thế nào?”
Ngọc san hô là tín vật của thương bang Tây Nam, chỉ có thủ phủ ở Tây Nam mới có tư cách có được.
“Ngươi?” Rốt cục Đường Ngạo Thiên cũng cẩn thận đánh giá vẻ mặt kiên định của người tuổi trẻ trước mắt một phen.
Mặc áo bào bình thường, ngũ quan cũng không thể nói là anh tuấn, ném vào trong đống người, tìm cũng tìm không thấy, thật không biết Tiểu Hiên nhìn trúng hắn chỗ nào.
Duy nhất không bình thường là ánh mắt của hắn.
Đen lay láy, trong suốt sạch sẽ hơn so với người bình thường.
“Xin Đường chưởng môn thành toàn.” Tô Ngọc quỳ trên mặt đất, lặp lại một lần nữa: “Cho ta hai năm.”
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Đường Ngạo Thiên rốt cục cũng buông lỏng: “Hai năm sau, nếu lấy không được ngọc san hô thì không cho phép gặp Tiểu Hiên, như thế nào?”
“Được.” Ánh mắt Tô Ngọc kiên quyết, vỗ tay thề nguyền với Đường Ngạo Thiên.
Ra ngoài thì thấy ánh mắt hồng hồng của Đường Hiên đang nhìn mình.
“Sao ngươi lại tới đây?” Tô Ngọc hơi hơi kinh ngạc, không phải ngủ trong phòng sao?
“Đại Hùng.” Đường Hiên ôm lấy Tô Ngọc: “Nếu ngươi không làm được thủ phủ thì làm sao bây giờ? Hu hu hu. . . Sao ngươi có thể đồng ý bậy với phụ thân?”
“Khụ khụ.” Trong nhà truyền ra tiếng ho khan bất mãn của Đường Ngạo Thiên.
“Không sao đâu.” Tô Ngọc cười cười, nhéo cái mũi nhỏ của y: “Ta tin ta làm được.”
“Nhưng. . .”
“Vào xem Đường chưởng môn đi.” Tô Ngọc cắt ngang lời y: “Ngoan, ta về phòng chờ ngươi.”
“Ừm.” Đường Hiên ngoan ngoãn gật đầu rồi vào thư phòng.
Tô Ngọc trở về phòng, cầm giấy bút viết ra kế hoạch tương lai.
Tiểu Hiên không cần gia thế của mình, nhưng mình cần, dù như thế nào, từ đầu đến cuối y là thiếu gia Đường Môn, chung quy không thể vì mình mà bị người ta chế nhạo, muốn thành thân với y, thế nào cũng phải xứng với y mới được.
Vậy. . . ngày mai liền trở về, hai năm không lâu lắm, lãng phí thì không được, cũng không dám lãng phí.
Nhưng không biết lần này Đường chưởng môn có thể để Tiểu Hiên trở về với mình không.
|