Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
|
|
Chương 45: Phá vỡ ván cờ, giải tỏa nghi vấn[EXTRACT]Sau khi Thần Tử Việt đến nhà ở, chuyện thứ nhất là đi dạo hết Đường Môn.
Đến thư phòng đọc sách, kết quả khiến cho hai giá sách đổ, mình thì bị đè phía dưới.
Đến hồ nước cho cá ăn, người khác đều dùng mẫu vụn bánh mỳ, y chế giễu, nhặt một cái bánh mỳ mốc rồi ném hết vào trong, như tảng đá rơi xuống, tóe lên bọt nước cao ba thước.
Sau khi đến phòng bếp, đến phòng giặt quần áo, đến nhà vệ sinh, cuối cùng là trở lại trong sân trước phòng mình, còn không có ngừng nghỉ, mà là thoải mái nhàn nhã luyện một bộ kiếm pháp.
Sau khi luyện xong, hai cái cây cổ thụ vốn xanh um tươi tốt lại biến thành nấm da đầu, cái bàn ghế dựa trong viện cũng bị liên lụy, cũng đều vỡ.
Hạ nhân nhìn mà kinh hồn bạt vía, hấp tấp chạy tới bẩm báo với chưởng môn.
Nhạc Uy nghe vậy thì cau mày, cũng đoán không ra Thần Tử Việt muốn làm gì, chẳng qua vì phòng bất trắc, mấy ngày nay mình rất cẩn thận.
Liên tiếp mấy ngày sau, Thần Tử Việt trừ việc ngẫu nhiên hỏi chuyện bức tranh thêu một chút, còn lại đều đi dạo.
Vốn đi dạo Đường Môn, khi đi dạo Đường Môn ngán rồi thì đi dạo quanh Vọng Xuyên Thành.
Nhạc Uy biết võ công y cao cường, cũng không phái người theo dõi, chỉ ngầm phân phó hạ nhân tăng cường phòng bị.
Lúc trời tối, Thần Tử Việt rửa mặt xong, trên xà nhà liền có một người nhảy xuống .
“A, Tiểu Hắc ngươi nhìn lén ta cởi quần áo!” Thần Tử Việt quấn mình vào chăn, thẹn thùng hét lên.
Dạ Lan San dở khóc dở cười, cởi ngoại bào rồi lên giường.
“Này, đây là Đường Môn!” Thần Tử Việt chỉ vào mũi y.
“Đường Môn thì sao?” Sau khi Dạ Lan San nhàn nhạt nói xong, ôm Thần Tử Việt rồi nhắm mắt muốn ngủ.
“Tiểu Hắc, đừng ngủ.” Thần Tử Việt nhéo má hắn: “Chuyện thế nào rồi?”
“Bị ngươi ầm ĩ như vậy, mấy ngày nay Nhạc Uy chưa tới tòa nhà kia, mà trước khi ngươi đi, hắn đại khái sẽ không đi vào trong đó. Cho nên đêm nay Tiểu Phong đi tìm hiểu rồi.” Dạ Lan San lười biếng mở mắt.
“Đêm nay?” Thần Tử Việt ngồi dậy từ trên giường: “Sao ngươi không nói sớm? Ta cũng phải đi xem!”
“Không được đi, ngươi ngủ với ta.” Dạ Lan San ấn Thần Tử Việt vào chăn, xoay người đè người y.
“Oa!” Thần Tử Việt bất mãn vùng vẫy.
“Lộn xộn nữa là chúng ta ai cũng đừng hòng ngủ.” Dạ Lan San híp mắt uy hiếp.
“A. . .” Thần Tử Việt ngoan ngoãn ngậm miệng, đáy lòng buồn bực lại ai oán.
Tiểu Hắc thật đáng ghét!
“Nghe lời, ngủ đi.” Dạ Lan San cúi đầu hôn trán y, duỗi tay giúp y sửa chăn.
Ưm. . . Kỳ thật có đôi khi, Tiểu Hắc cũng không đáng ghét như thế.
Trong bóng đêm, một bóng đen di chuyển nhanh như một cơn gió.
Đến chỗ trước chỗ bỏ hoang của Đường Môn, Trình Mộc Phong vươn người nhảy qua tường viện cao, nhảy vào sân.
Trong viện là một mảnh suy sút, tổng cộng chỉ có ba phòng.
Trình Mộc Phong đứng trước một cánh cửa, nhưng không vooij đẩy cửa đi vào, mà nương theo ánh trăng nhỏ nhìn một chút.
Cửa gỗ màu đỏ thắm lấm lem từng vệt, nắm cửa tích đầy mạng nhện và bụi đất, lại nhìn hai cánh cửa khác cũng có tình hình như vậy.
Trình Mộc Phong nhíu mày, mấy ngày trước mình không ngừng theo dõi Nhạc Uy, gã ít nhất chạy ba lần vào phòng, nếu như thế, sao trên nắm cửa có nhiều tro bụi như vậy?
Loại gỗ này bình thường không dày, lúc mở ra nên có tiếng động lớn, nhưng mình theo dõi vài lần cũng không nghe thấy tiếng mở cửa.
Ngưng thần nghĩ một chút, Trình Mộc Phong nhìn lướt qua trong viện.
Trong góc phải của sân có miệng giếng cổ, mặt trên đè một tảng đá lớn nặng, chỉ chừa khe hở nho nhỏ.
Sau khi cẩn thận ghi nhớ vị trí đặt của tảng đáng này, Trình Mộc Phong đưa tay muốn đẩy nó ra, không nghĩ tới nó không nhúc nhích tí nào.
Dưới ánh trăng sao, trên phiến đá bằng phẳng kia ẩn ẩn có chút ấn ký hiện lên, nhìn không chân thực, sợ thời gian lâu sẽ bị người ta phát hiện, Trình Mộc Phong ấn phiến đá kia xuống xong liền trở lại Đường Môn.
Trở lại nơi mình ở, đến trong thư phòng thì thấy một ván cờ.
Đối với cờ vây, tuy Trình Mộc Phong chỉ biết sơ qua, nhưng cũng có thể nhìn ra, với tình hình này, cờ trắng không đi mười bước sẽ thua.
Nhìn hồi lâu cũng không thấy huyền cơ gì, mắt thấy sắc trời bắt đầu hơi hơi sáng, Trình Mộc Phong viết lại vào giấy, tính đi chợp mắt trước một chút.
Tắm rửa qua loa, đến trước cửa phòng thì sửng sốt, sao ngọn đèn dầu còn sáng?
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu hài tử đang tựa vào giường.
“Mộc Phong!” Phương Hử ngồi dậy từ trên giường.
“Ngươi vừa mới tỉnh hay là chưa ngủ?” Trình Mộc Phong lên giường, nhéo mủi y hỏi.
“Ngủ không được.” Phương Hử ném sách trong tay, đưa tay ôm eo Trình Mộc Phong: “Tìm hiểu thế nào rồi?”
“Đại khái có thể xác định Đường chưởng môn không chết, còn có nơi hắn bị nhốt, nhưng có một chút vấn đề.” Trình Mộc Phong cười cười: “Việc này ngày mai hãy nói, hiện tại ta đã trở về, ngươi có phải ngủ ngon giấc rồi không?”
“Ừm, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Phương Hử xoa xoa cái mũi: “Đợi ngày mai rời giường, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề.”
“Được.” Trình Mộc Phong gật đầu,ôm tiểu hài tử chui vào trong chăn.
Một nén nhang sau. . .
“Mộc Phong.”
“Ừm?”
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ta biết.”
“. . .Biết thì ngươi đừng sờ ta nữa! Ngủ!”
“Ngoan, một lần thôi.”
“Không cho!”
“Vậy một nửa.”
“. . . ”
“Tới đây, hôn một cái.”
“Không cho! Ưm. . .”
“A, thả lỏng một chút, ngoan.”
“Ưm. . .”
Sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Phương Tiểu Hử mới xoa thắt lưng, ngồi dậy từ trên giường.
Quay đầu lại nhìn bên cạnh, không có ai.
Mím môi, mới quần áo vừa hít hà.
Đau thắt lưng, mông cũng đau, Mộc Phong không có ở đây!
Ưm, không vui.
Sau khi mặc quần áo tử tế thì tìm tìm chung quanh, cuối cùng tìm thấy Mộc Phong ở trong thư phòng, còn có sư phụ của Mộc Phong.
“Tiểu Hử?” Trình Mộc Phong tiến lên vén tóc y: “Sao rời giường sớm như vậy?”
“Khụ khụ. . .” Dạ Lan San phía sau bị nước trà làm sặc.
Còn không tới một canh giờ nữa là ăn cơm trưa, còn sớm?
“Dạ bảo chủ.” Phương Hử có chút xấu hổ.
“Tiểu Hử ngoan, ta và Mộc Phong có việc muốn bàn bạc, ngươi đi chơi trước đi, lão Ngô đang làm kẹo đậu phộng ở phòng bếp, muốn ăn không?” Trong đáy lòng Dạ Lan San, Phương Hử vẫn là tiểu hài tử năm đó.
“Ừm. . .” Phương Tiểu Hử do do dự dự nhìn Mộc Phong, không muốn đi, mình muốn ở lại giúp đỡ.
“Sư phụ, để Tiểu Hử ở lại đi.” Trình Mộc Phong cười cười, đưa tay kéo bả vai Phương Hử.
“Hửm?” Dạ Lan San nhìn ra ý tứ, vì thế cười, gật đầu đáp ứng.
“Các ngươi đang nói chuyện gì?” Phương Hử đi đến trước bàn học hỏi: “Ván cờ?”
“Đúng vậy, ta và sư phụ đều cảm thấy đó là một cơ quan, nhưng không biết giải như thế nào.” Trình Mộc Phong chỉ cho Phương Hử xem: “Cờ đen chỉ cần mười bước sẽ ăn con đại long của cờ trắng, kẻ cả trử con đều biết sắp kết thúc rồi, còn có ý gì?”
“. . . Oa, không phải nha.” Phương Hử lắc đầu: “Cờ trắng sẽ không thua.”
“Vì sao?” Trình Mộc Phong và Dạ Lan San Đô tinh thần tỉnh táo.
“Nơi này, cờ đen.” Phương Hử nắm chắc chỉa chỉa.
“Nơi này?” Trình Mộc Phong lấy bút lông đen chấm một cái.
“Nơi này, cờ trắng.” Phương Hử lại một vị trí khác.
Từng bước một, trong vòng năm bước, quân lính cờ đen lập tức tan rã.
Bỏ đi những quân cờ bị ăn, còn lại, vừa vặn mở ra đồ đằng Đường Môn.
“Tiểu Hử, ngươi thông minh quá!” Mừng như điên, Trình Mộc Phong cũng bất chấp có người ngoài ở đây,, ôm Phương Hử hung hăng hôn một cái.
“Á. . .” Phương Hử có chút xấu hổ, đau tay lau khuôn mặt.
“Ngươi đánh cờ rất tốt?” Dạ Lan San sờ sờ đầu Phương Hử.
“Ừm, cha ta chơi cờ giỏi nhất.” Trong lòng Phương Hử cũng vô cùng vui vẻ, mình có thể giúp Mộc Phong!
” Đêm nay ta sẽ đến Đường Môn, nhìn xem dưới giếng rốt cuộc có cái gì.” Trình Mộc Phong đóng sách dạy đánh cờ lại.
“Được.” Dạ Lan San gật đầu: “Cẩn thận.”
Phương Hử vốn muốn nói ta đây cũng muốn đi, nhưng nghĩ lại võ công mình không cao, ngộ nhỡ liên lụy Mộc Phong. . .
Coi như hết.
“Tiểu Hử cũng cùng đi.” Dạ Lan San cười cười với Phương Hử.
“Hả?” Phương Hử kinh hỉ: “Ta?”
“Đúng vậy, ngộ nhỡ dưới giếng có cơ quan gì, ngươi phải giúp Mộc Phong.” Dạ Lan San lấy dao găm nhỏ từ trong lồng ngực ra: “Đây có tẩm độc Gia Cát, mang theo phòng thân.”
“Ừm, cám ơn Dạ bảo chủ.” Phương Hử liên tục gật đầu, cất bảo bối dao găm nhỏ vào.
Phương Hử cười tít mắt, chạy nhanh như làn khói ra ngoài.
“Sư phụ.” Trình Mộc Phong nhíu mày: “Mấy ngày nay trong Đường Môn rất nhiều người, mang theo Tiểu Hử, ta sợ. . .”
“Sợ y gặp nguy hiểm?” Dạ Lan San cười: “Yên tâm, ta đi với các ngươi.”
“Sư phụ tự mình đi?” Trình Mộc Phong nghi hoặc: “Một mình con. . .”
“Ngươi làm rất tốt” Dạ Lan San cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ta đi không phải làm cái khác, ta đi là giúp ngươi bảo vệ Tiểu Hử, ta thấy y rất muốn đi. Có điều chuyện khác, ngươi phải tự mình làm.”
“Cảm ơn sư phụ.” Trình Mộc Phong cảm thấy trong lòng ấm áp.
“Dạ bảo chủ, Mộc Phong, ăn cơm!” Phương Hử chạy tới, đầu luồn vào cửa gọi người.
“A, đi thôi!” Dạ Lan San ra ngoài trước, để hai đứa con nít nhiệt náo ở lại.
Phương Tiểu Hử vui đến mức mắt híp thành một đường ngang, thiếu chút nữa là không thấy đường đi.
Trình Mộc Phong thấy buồn cười, vì thế thừa dịp không ai chú ý, xoay người hung hăng hôn cái miệng của y một chút.
“Á. . .” Hàm răng Phương Tiểu Hử bị đụng, vừa chua xót vừa đau, nước mắt lưng tròng.
“Ngoan, đau à? Tới liếm liếm.” Trình Mộc Phong nâng cằm y lên, từ từ tới gần.
Dạ Lan San đi ở phía trước vô lực vỗ trán, mình không dạy hắn lưu manh như vậy.
Đoạn Tinh dạy?
|
Chương 46: Huynh đệ ba người đoàn tụ[EXTRACT]Đùa giỡn cái gì vậy? Đại ca phát điên gì vậy? Vì sao muốn ném Tô Ngọc vào kênh đào?
Rất không dễ dàng mà đến Vọng Xuyên Thành, ngày cả nhà Đường Hiên cũng không trở về, trực tiếp đến khách điếm.
Vào cổng, vừa hay nhìn thấy Tô Ngọc một mình dùng trà trong đại sảnh.
“Đại Hùng!” Đường Hiên bay tới.
“Tiểu Hiên!” Tô Ngọc vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay đón y vào trong ngực.
Thực khách chung quanh thấy nhao nhao chỉ trỏ.
Mấy ngày nay tới giờ, tin tức Lục thiếu gia vì một người nam nhân mà cắt đứt quan hệ với Đường gia, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy thật.
Nơi đông người, hai nam nhân ấp ấp ôm ôm, thật sự là không ra thể thống gì nữa.
Có ý tranh công, đã sớm chạy nhanh như làn khói đến Đường Môn báo tin.
Đường Hiên mặc kệ ánh mắt của những người nhàn rỗi này, Đại Hùng hoàn hảo không có việc gì, lâu ngày không gặp, Đường Tiểu Lục dựa vào người Tô Ngọc không chịu buông.
Tô Ngọc cười cười, ôm Đường Hiên về phòng.
“Đại ca không làm khó dễ ngươi?” Đường Hiên vừa vào phòng liền hỏi Tô Ngọc.
“Không có, đại ca rất tốt với ta, sợ Nhạc Uy dùng ám chiêu, còn phái người âm thầm bảo vệ ta.” Tô Ngọc vén tóc cho Đường Hiên: “Sao chật vật như vậy? Tóc và y phục đều lộn xộn.”
“Đại ca viết thư, nói nếu ta không trở về, hắn liền ném ngươi vào trong sông hộ thành, ta đương nhiên phải nhanh trở về.” Đường Hiên mím môi.
“Tắm rửa trước đi, sau đó nghỉ ngơi tốt một chút, được không?” Tô Ngọc cọ khuôn mặt của hắn: “Chờ ngươi tỉnh dậy, ta nói cho ngươi biết chuyện xảy ra mấy ngày nay.”
“Ừm.” Đường Tiểu Lục gật đầu, nhìn Tô Ngọc gọi nước tắm.
Ngâm mình trong nước nóng một hồi, Đường Tiểu Lục thoải mái ngáp.
Mơ mơ màng màng, cảm thấy mình thỏa mãn rồi bước ra, lau khô nước rồi thay áo trong, sau đó bị nhét vào trong chăn.
“Ngủ đi.” Tô Ngọc cúi đầu hôn nhẹ miệng y.
Đường Hiên nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên.
Từ nhỏ đã luyện võ, cho nên mặc dù là ở nhà, cũng phải thường xuyên duy trì cảnh giác cao độ, ngay cả ngủ cũng vậy, sớm đã thành thói quen.
Nhưng ờ cùng Tô Ngọc, mình có thể thả lỏng tất cả thần kinh, an tâm ngáy o o.
Cả mình cũng không thể nói rõ nguyên nhân.
Tô Ngọc ngồi trên giường, im lặng bên y.
Hình như Tiểu Hiên gầy một chút, có điều đẹp mắt hơn trước kia.
Nhìn mà thích, vì thế không kìm lòng nổi mà cúi đầu muốn hôn, nhưng môi còn chưa chạm vào Đường Hiên, đột nhiên nghe thấy trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân ồn ào.
Đường Hiên bị giật mình tỉnh giấc, vừa ngồi dậy từ trên giường, cửa phòng đã bị người đá văng, nhất thời chỉ thấy một đống gia đinh Đường Môn tiến vào.
“Theo ca trở về!” Sắc mặt Đường Khải âm trầm.
“Không về.” Đường Hiên trợn mắt nhìn hắn.
“Người tới, buộc Lục thiếu gia trở về cho ta.” Đường Khải không kiên nhẫn mà phất tay.
Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Người nào cũng biết Lục thiếu gia là bảo bối của Đường Môn, ai dám thương tổn đến y?
Thấy không ai ra tay, sắc mặt Đường Khải trầm xuống, nâng chưởng liền đánh.
Thân hình Đường Hiên chớp lóe, lấy ngoại bào khoát lên người, trong giây lát mà trong tay có hơn mấy mũi ám khí, nâng tay lên, chỉ thấy không trung hiện lên mấy đạo lam quang.
“Vì tên mập này, đệ lại dùng độc với ca?” Đường Khải lắc mình né qua, nhìn Đường Hiên cười lạnh.
“Ta không trở về nhà.” Đường Hiên ngoảnh mặt đi.
“Nếu ca muốn đệ về?” Sắc mặt Đường Khải vô cùng khó coi: “Vì cái tên vô dụng bị tộc nhân đuổi này mà đệ liền muốn Đường Môn đoạn tuyệt?”
“Câm miệng!” Đường Hiên giận dữ, múa kiếm liền đâm lên.
Không bao lâu, hai người liền chiến, từ trong phòng đánh ra ngoài phòng, rồi ra trên đường làm mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn.
“Tiểu Lục, đệ một vừa hai phải thôi.” Đường Khải đè Đường Hiên trên nóc nhà, nhỏ giọng nói.
Sao tiểu hài tử này đánh không ngừng?
“Lúc trước đã bàn tốt, chúng ta trở mặt là được, ai cho ca nói Tô Ngọc là tên vô dụng?!” Đường Hiên phất tay chém: “Đệ không cho ca nói lung tung!”
Đường Khải dở khóc dở cười, cùng y đánh mấy chục chiêu, sau đó nhận một chưởng của y..
“Này!” Đường Hiên giật mình, sao không né?!
“Mất mặt xấu hổ.” Đường Khải lau máu tươi bên mép: “Đường gia ta không có loại ăn chơi bôi nhọ gia phong như ngươi!”
“Ai thèm làm người Đường gia.” Đường Hiên về phòng, hung hăng khép cửa phòng lại.
“Nhìn cái gì?! Theo ta trở về!” Vẻ mặt Đường Khải thẹn quá thành giận, dẫn người rời khỏi khách điếm.
Trong phòng, Đường Hiên đang sờ bụng của Đại Hùng: “Cái kia. . . Đại ca của ta nói lung tung, ngươi đừng để ý.”
“Không sao.” Tô Ngọc cười cười: “Ta không vô dụng, ta tự mình biết.”
“Ừm.” Đường Hiên gật đầu thật mạnh: “Ta cũng biết rõ, ngươi lợi hại nhất! Sau khi chuyện này chấm dứt, ta và ngươi đi Vân Nam thành, chúng ta tiếp tục mở tiêu cục, sau đó một ngày nào đó, chúng ta liền mua tất cả hiệu buôn trong tay đại ca! Tức chết hắn!”
“Ha ha, được.” Tô Ngọc gật đầu, ôm Đường Hiên vào trong ngực.
Lúc Tiểu Hiên giở tính trẻ con là đáng yêu nhất.
Đường Khải trở về nhà, đến chỗ Nhạc Uy để nói chuyện trong khách điếm.
“Thôi, hôm nào ta tự mình đến tìm y.” Bây giờ Nhạc Uy không có chút hứng thú với chuyện này, lại không thể không giả vờ giả vịt.
“Vâng.” Đường Khải hơi hơi cúi đầu, xoay người ra ngoài rồi đến phòng Đường Diệp.
“Đại ca.” Đường Diệp mới uống xong thuốc, chỉ thấy Đường Khải đẩy cửa tiến vào.
“Hôm nay cảm thấy như thế nào?” Đường Khải ngồi trên giường.
“Ừm, khá tốt.” Đường Diệp để chén thuốc trong tay xuống, ánh mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn vết máu trên áo màu trắng của Đường Khải, trong lòng cả kinh: “Ca bị thương?”
“Không sao.” Đường Khải lắc đầu.
“Không sao thì sao lại chảy máu, bị thương ở đâu?” Đường Diệp sốt ruột.
“Vừa rồi náo loạn với Tiểu Hiên trong khách điếm một trận, y đánh đó, khống sao đâu.” Đường Khải ôm y vào trong ngực: “Nói trước, đệ phải dưỡng thân thể cho tốt, cái khác không cần quan tâm, hửm?”
“. . . Tiểu Hiên trở lại, sao y không trở về nhà?” Đường Diệp nhìn Đường Khải: “Có phải y. . . ”
“Không liên quan gì đến đệ.” Đường Khải cắt ngang lời y: “Không được nghĩ lung tung.”
Đường Diệp cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng tựa vào trong lòng Đường Khải.
Dưới đáy lòng Đường Khải thở dài, đưa tay ôm chặt y.
Hiện tại Tiểu Diệp như vậy, mình rốt cuộc phải làm sao với y?
Nửa đêm, khách điếm trong thành, Đường Tiểu Lục cuộn trong lòng Tô Ngọc, hai gò má vẫn hơi hơi phiếm hồng.
“Vừa rồi có đau không?” Tô Ngọc vỗ nhẹ lưng trần của y, nhỏ giọng hỏi.
“. . . Tàm tạm.” Giọng Đường Hiên thấp như tiếng muỗi kêu.
“Vậy thoải mái không?” Đại Hùng tiếp tục hỏi.
Lỗ tai Đường Hiên nóng lên, rụt đầu vào trong chăn.
“Tiểu Hiên, thoải mái không?” Đại Hùng không hiểu sắc mặt, tiếp tục hỏi.
“. . .”
“Tiểu Hiên.”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Đường Tiểu Hiên thở hổn hển cắt ngang lời hắn.
Đại Hùng ngu ngốc muốn chết, cái này có cái gì hay mà hỏi?
Tô Ngọc bị hoảng sợ, không dám mở miệng nữa.
Đường Tiểu Hiên rống xong, cảm thấy mình có chút hung dữ, vì thế chủ động hôn Tô Ngọc một chút.
Đại Hùng vui vẻ, ôm Đường Hiên cọ cọ, thử nhìn y.
Còn muốn… cái kia một lần nữa.
Đường Hiên không nói chuyện, chỉ vùi mặt vào lòng hắn.
Vậy. . . Ngầm đồng ý?
Tô Ngọc vui sướng, ôm y hôn thật sâu.
Nhưng hôn chưa được bao lâu, Đường Hiên đột nhiên đẩy Tô Ngọc ra, nhảy xuống giường mặc ngoại bào.
“Làm sao vậy?” Tô Ngọc bị hoảng sợ.
Đường Hiên cầm bội kiếm đứng cạnh cửa sổ, ý bảo Tô Ngọc không nên cử động.
Một lát sau, chỉ thấy cửa sổ bị người đẩy ra.
“Đại ca?” Đường Hiên nhẹ nhàng thở phào.
Đường Khải nhảy vào phòng, vốn thấy quần áo Đường Hiên không chỉnh tề, lại thấy Tô Ngọc đang ngồi trên giường.
“Đại ca.” Tô Ngọc có chút xấu hổ.
“Sao ca lại đến đây?” Đường Hiên cũng rất không vui.
Dọa người vào đúng lúc này, nhỡ sợ quá mắc bệnh gì thì làm sao?
“Đổi bộ y phục, theo ca trở về nhà.” Đường Khải chỉnh cổ áo bị mở toang của Đường Hiên.
“Hiện tại? Trong nhà đã xảy ra chuyện?” Đường Hiên giật mình.
“Trong nhà không có việc gì.” Đường Khải lắc đầu: “Ca dẫn đệ đi gặp Tiểu Diệp, tình hình gần đây của y thật không tốt, đệ đi gặp y, nói không chừng có thể cho y yên tâm một chút.”
“Tam ca làm sao vậy?” Đường Hiên cả kinh.
“Vì để cho nội lực y gia tăng, phụ thân không bằng cầm thú kia của y cho y uống trầm mộng.” Vẻ mặt Đường Khải mỏi mệt: “Chuyện trong lòng y quá nhiều, vẫn sợ đệ trách y.”
“Đệ đi.” Đường Hiên nóng nảy.
Từ nhỏ đến lớn, Tam ca rất tốt với mình, sao mình có thể trách y?
Thay đổi y phục dạ hành, Đường Hiên đi theo Đường Khải, nhờ bóng đêm mà lẻn vào Đường Môn.
Rõ ràng là nhà của lão tử! Đường Tiểu Hiên oán hận trong lòng.
“Tiểu Lục, đợi lát nữa đừng nói với Tiểu Diệp bất luận đề tài gì có liên quan đến Nhạc Uy.” Đường Khải dặn: “Nói chuyện với y thôi.”
“Ừm.” Đường Hiên gật đầu, từ cửa sau lẻn vào phòng Đường Diệp.
“Tam ca.” Đường Hiên ngồi trên giường, nhẹ giọng gọi y.
“Ừm?” Đường Diệp mơ mơ màng màng mở mắt, sau khi thấy rõ người trước mắt thì vui vẻ: “Tiểu Hiên!”
“Tam ca.” Đường Hiên chui vào trong lòng y như ngày thường, đáy lòng đã có chút đau.
Mới bao lâu không gặp, sao Tam ca có thể bệnh thành như vậy?
“Tiểu Lục.” Giọng nói Đường Diệp có chút khàn khàn: “Ca. . . Thực xin lỗi.”
“Không trách ca.” Đường Hiên lắc đầu: “Đệ và đại ca đều coi ca là huynh đệ ruột, ca dưỡng bệnh cho tốt.”
“Đúng vậy, từ nhỏ Tiểu Lục đã thích đệ.” Đường Khải cười, giúp Đường Diệp vén tóc: “Y sẽ không trách đệ.”
Hốc mắt Đường Diệp đỏ lên, ôm Đường Hiên không buông tay.
“Tiểu Lục ngoan, gặp Tiểu Diệp rồi thì nhanh về đi.” Đường Khải kéo Đường Hiên ra: “Đi đường cẩn thận.”
“Đệ muốn ở với Tam ca một chút.” Đường Hiên luyến tiếc Đường Diệp.
“Trở về ở với tên mập kia đi, Tiểu Diệp có ca rồi.” Đường Khải ngồi trên giường, ôm Đường Diệp vào lòng.
Nguồn :
“Vì cái gì?!” Đường Hiên rất không vui: “Tam ca không phải của ca.”
“Sao đệ biết y không phải của ca?” Đường Khải cười, cúi đầu hôn môi Đường Diệp một chút.
“Này!” Đường Diệp giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, xấu hổ đến mức cổ cũng hồng.
Đường Tiểu Hiên há to miệng.
Đại ca. . . và Tam ca?!
Oa, đây là tình huống gì vậy?!!!
|
Chương 47: Bát quái trận giấu huyền cơ[EXTRACT]Đường Tiểu Hiên chịu kích thích quá lớn, ra khỏi Đường Môn liền bay về, vội vã trở về khách điếm, nói cho Đại Hùng biết cái tin tức vừa mới rớt xuống gây chấn động này!
Đi qua đường phố vắng lặng, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có động tĩnh, quay đầu thì thấy bóng đen đang lao nhanh về phía trước.
Trình Mộc Phong và. . . ai?
Đường Hiên nhíu mày, vừa rồi mình cảm thấy nội lực một người, một người khác là ai, lại có thể che dấu tốt như vậy.
Suy nghĩ lại, Vân Sát Bảo chủ?
Quản hắn là ai làm gì, trở về tìm Đại Hùng mới là chuyện chính!
Sau khi nhóm ba người Trình Mộc Phong đến nơi bỏ hoang của Đường Môn, Dạ Lan San khom lưng, để Phương Hử vẫn ôm vào trong ngực xuống.
“Họ Nhạc sẽ không đột nhiên đến đây?” Phương Hử nhỏ giọng hỏi.
“Không đâu, nếu Nhạc Uy có động tĩnh, Việt Việt sẽ cho chúng ta biết.” Dạ Lan San đi đến bên cạnh giếng, nhìn xuống xem: “Ở đây?”
“Ừm.” Trình Mộc Phong đánh hộp quẹt, chỉ thấy trên bàn cờ kia có ô vuông, hẳn là có thể hoạt động.
Lúc Phương Hử hướng dẫn xong, lần này đá phiến dễ dàng bị chuyển đi, lộ ra cửa vào tối om.
“Ta đi xuống nhìn trước.” Hai tay Trình Mộc Phong nắm bên cạnh giếng như muốn nhảy xuống.
“Mộc Phong!” Phương Hử có chút lo lắng.
“Không sao đâu, ngoan, đừng lo lắng.” Trình Mộc Phong cười cười, thả người nhảy xuống.
Càng xuống càng rộng, đợi cho đến đáy, càng rộng một cách bất thường, hoàn toàn là hầm ngầm trống trải, dù cho có ống thông gió, cũng bất giác nín thở.
Đánh hộp quẹt nhìn xem, khiến Mộc Phong thầm vui vẻ, ở bên trái có ám đạo trên vách đá.
Vậy trong này tám chín phần mười là nơi giam giữ Đường Ngạo Thiên.
Vừa định vào xem, lại nghe một thanh âm vang lên từ phía sau, quay đầu thì thấy Dạ Lan San ôm Phương Hử nhảy xuống tới.
“Y muốn xuống.” Dạ Lan San chỉ chỉ Phương Hử: “Ta đã khép cơ quan lại, bên ngoài nhìn không ra.”
“Được..” Trình Mộc Phong xoa xoa đầu Phương Hử: “Mang ngươi theo.”
Phương Tiểu Hử cười tít mắt, đưa tay túm chặt ống tay áo Trình Mộc Phong.
Dạ Lan San sờ sờ cái mũi, vợ nhà người ta đều ngoan, Gia Cát ngoan, Phương Hử cũng ngoan, cho nên cũng không sợ làm hư.
Nhưng người kia trong nhà mình, nếu mình chuyện gì đều theo y. . .
Ài, hậu quả không thể tưởng tượng.
Ba người thuận theo ám đạo một lúc, rẽ liền thấy hai cánh cửa, đóng rất chặt.
Đẩy, không nhúc nhích tí nào.
“Lại là cơ quan.” Trình Mộc Phong nổi nóng.
Cây đuốc để sát vào nhìn nhìn, cũng là một bộ huyệt vị đồ và một cái bát quái trận.
Cửa này là từ đá lát thông thường, nếu dùng sức mạnh cũng có thể mở ra, nhưng như vậy tất phải bại lộ hành tung. . .
Trình Mộc Phong nhíu mày, quay đầu đã thấy Phương Hử giơ ngọn lửa nhỏ lên, trầm ngâm tỉ mỉ xem.
“Kiền, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn.” Phương Hử nhỏ giọng kể: “Chỉ có bảy, thiếu một cái.”
“Hửm?” Trình Mộc Phong thăm dò hỏi: “Đoái?”
“Là đoái.” Phương Hử gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất viết chữ vẽ tranh.
Dạ Lan San được Phương Hử nhắc nhở, xem ra manh mối trong đó trước, thấy hai người họ còn đang suy nghĩ, vì thế khóe miệng hơi hơi cong lên, không đầu không đuôi nói một câu.
“Đã có cấn, nhưng không có đoái, có sơn vô trạch, vậy. . .”
“Hả?” Trình Mộc Phong nghe mà buồn bực, linh quang trong đầu Phương Hử lại lóe lên: “Thiếu trạch?”
“Thiếu trạch huyệt?” Trình Mộc Phong giơ tay mình lên: “Làm sao vậy?”
“Bát Quái đều là tương sinh tương khắc, Càn Khôn đối với thiên địa, cấn đoái đối sơn trạch, ly khảm đối lôi phong, chấn tốn đối nước lửa, nơi này, thiếu đoái, đó chính là thiếu trạch!” Phương Hử rất kích động.
Nếu không phải Dạ Lan San ở đây, Trình Mộc Phong thiếu chút nữa ôm lấy Phương Hử mà hôn.
Tiểu hài tử thật sự đáng yêu, hiện tại bộ dáng hưng phấn càng đáng yêu.
“Mộc Phong, Mộc Phong, nhanh lên, thiếu trạch!” Ánh mắt Phương Hử sáng long lanh.
Trình Mộc Phong nhìn mắt Dạ Lan San, chỉ thấy hắn đang nhìn mình, vẻ mặt bí hiểm mà cười,
Đáy lòng Trình Mộc Phong hiểu rõ, xoay người đè huyệt Thiểu Trạch thạch bích chi nhân xuống.
Một lát sau, quả nhiên thấy cửa chậm rãi mở ra hai bên cạnh.
Trình Mộc Phong kéo Phương Hử ra sau lưng mình, che chở mà vào cửa.
Xuyên qua mấy cái hầm ngầm lớn, Phương Hử ngồi xổm xuống, nhặt một thứ từ trên mặt đất lên, kinh ngạc mở to hai mắt: “Nam Dương Phỉ Thúy?”
“Cái này. . . rất nhiều tiền sao?” Trình Mộc Phong nhận nó.
“Một viên có thể mua được một tòa tửu lâu” Từ nhỏ Phương Hử đã bị Chu Tử ảnh hưởng, am hiểu nhất là phân biệt bảo bối.
“Đường gia quả nhiên có tiền.” Dạ Lan San cười cười: “Nếu Đoàn Tinh biết, chắc hắn cũng chỉ lắc đầu nhận thua kém.”
Đến chỗ cuối đường là một thạch thất bình thường.
“Bên trong có người.” Trình Mộc Phong cảm ứng được một cỗ khí tức mỏng manh.
“Là người chúng ta muốn.” Dạ Lan San cười, đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Ánh nến trong phòng lập loè, một lão giả tóc bạc phơ đang đưa lưng về phía cửa, thân thể cong nằm ở trên giường.
“Đường chưởng môn?” Phương Hử thử thăm dò hỏi.
Bóng dáng trên giường giật giật, từ từ quay đầu.
Phương Hử và Trình Mộc Phong tuổi còn nhỏ, đều chưa bao giờ gặp qua Đường Ngạo Thiên, Dạ Lan San lại liếc mắt một cái liền nhận ra được, lão nhân râu tóc bạc trắng này chính là chưởng môn Đường Môn.
Kỳ thật năm đó tuổi không lớn, nhưng mấy năm nay, tất nhiên là sống không bằng chết, mới có thể hành hạ gã giống như lão ông trăm tuổi.
“Đường chưởng môn.” Dạ Lan San ôm quyền.
“Ha ha. . . Chưởng môn.” Đường Ngạo Thiên cười ngớ ngẩn.
Trình Mộc Phong nhíu mày, tiến lên muốn bắt mạch cho gã.
“Làm gì?!” Đường Ngạo Thiên nghiêm mặt: “Ám sát hoàng thượng, lôi ra, diệt cửu tộc.”
“Hắn điên rồi?” Phương Hử đi đến bên giường, chỉ thấy ánh mắt Đường Ngạo Thiên mờ mịt, giơ tay nhấc chân đều như trẻ con ngu si.
“Nếu như Tiểu Hiên biết, nhất định sẽ làm bị thương tâm đến chết.” Phương Hử cực kỳ đồng tình Đường Ngạo Thiên, đưa tay giúp kéo râu gã ra: “Đường chưởng môn, ngươi không phải sợ, chúng ta tới cứu ngươi.”
Đường Ngạo Thiên hất tay Phương Hử ra, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Đi, trở về, nếu không trời sẽ sáng.” Trình Mộc Phong liếc mắt nhìn Đường Ngạo Thiên một cái: “Hôm nào lại tìm cơ hội tới cứu Đường chưởng môn.”
“Ừm.” Phương Hử gật gật đầu, đi theo Trình Mộc Phong ra ngoài.
Dạ Lan San từ đầu đến cuối khoát tay dựa ở cửa, cũng không nói chuyện, chỉ ra đến cửa lại liếc mắt nhìn Đường Ngạo Thiên một cái.
“Ha ha, người xấu!” Trên râu Đường Ngạo Thiên dính đầy nước miếng, nằm xuống chăn lại ngủ.
Dạ Lan San cười lạnh, sau khi ra khỏi hầm ngầm thì không trở về cùng Trình Mộc Phong, mà trực tiếp đến khách phòng Đường Môn.
Thần Tử Việt nằm trên giường híp mắt, biết ngay là Tiểu Hắc nhất định sẽ đến!
“Mộc Phong, Đường chưởng môn như bây giờ, nếu hắn nói lung tung, nói cho Nhạc Uy biết chúng ta đã tới thì làm sao bây giờ?” Trở lại chỗ ở, Phương Hử có chút lo lắng.
“Yên tâm đi, hắn không điên, là giả.” Trình Mộc Phong cười cười: “Ta và sư phụ liếc thấy liền biết.”
“Không điên?!” Phương Hử trừng to mắt: “Vì sao hắn lại giả điên? Chúng ta tới cứu hắn mà!”
“Không phải mỗi người đều thẳng thắn vô tư giống ngươi.” Trình Mộc Phong ôm tiểu hài tử vào trong bồn tắm: “Nhạc Uy là địch nhân của hắn, chưa chắc chúng ta là bằng hữu của hắn, sau này ngươi sẽ biết.”
Phương Hử cau mày nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu có ý gì.
“Nếu trong lòng không chính trực, thì xem ai cũng là địch nhân.” Trình Mộc Phong nhẹ nhàng chà lưng cho tiểu hài tử: “Đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc đi.”
“Trời sắp sáng rồi.” Phương Hử di chuyển qua một bên, để một chỗ cho Trình Mộc Phong: “Chúng ta cùng nhau tắm, tắm xong thì ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Cùng nhau?” Trình Mộc Phong cười xấu xa: “Việc ta đây muốn làm không phải chỉ là nghỉ ngơi đâu.”
“. . . Ta tắm xong rồi, ta đi gọi tiểu nhị thay nước cho ngươi.” Phương Tiểu Hử đỏ mặt, đưa tay muốn lấy y phục.
Còn chưa lấy được, Trình Mộc Phong đã cởi y phục, nhảy ào vào nước.
“Ta chà lưng giúp ngươi!” Phương Hử lấy khăn từ trong nước.
“Ngoan, dù sao ban ngày không có việc gì, ngủ một ngày cũng được, làm đi.” Trình Mộc Phong đưa tay ôm y vào trong ngực.
“Đi, lên giường.” Phương Hử và Đường Hiên đều là tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử cũng chia thành rất nhiều loại, Đường Hiên là thường xuyên nhìn lén sách làm hư hỏng tiểu hài tử của Tam ca nhà mình, nhưng Phương Tiểu Hử lại rất ngoan, trừ hôn nhẹ ra thì không biết gì hết, tuy phụ thân cũng giấu một ít tập tranh nhỏ ở trong thư phòng, Phương Hử cũng không chú ý mà lật xem, chẳng qua mỗi lần đều đỏ mặt rồi nhanh chóng gấp lại, làm sao còn dám nhìn kỹ?
Cho nên, trong ý thức của Phương Tiểu Ngoan, chuyện này chỉ có thể làm trên giường!
“Không muốn thử nơi khác?” Trình Mộc Phong cúi đầu hỏi y.
“Nơi khác?” Phương Hử nghi hoặc.
“Ví dụ như: trong nước, trên bàn, trên lưng ngựa, hoặc là. . . bên ngoài.” Giọng nói Trình Mộc Phong trầm thấp ái muội, khi nói chuyện thì hơi thở ấm áp phun vào bên cạnh lỗ tai Phương Hử, làm toàn thân y giật mình.
“Ngực. . . ngựa. . . lưng ngựa? Ngoài. . . ngoài. . . bên ngoài?!” Phương Hử chấn kinh, đây là không biết xấu hổ?
“Ngươi muốn bên ngoài?” Khóe miệng Trình Mộc Phong treo nụ cười trêu tức: “Không nghĩ tới bảo bối của ta dũng cảm như vậy.”
“Không phải! Ta. . . . Ưm. . .” Phương Hử còn chưa dứt lời đã bị Trình Mộc Phong kéo ra khỏi bồn tắm.
“Ngoan, chúng ta cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết đến vùng ngoại ô thì thế nào?” Trình Mộc Phong vội vàng lau người cho y, vẻ mặt dục cầu bất mãn.
“Ngựa của Dạ bảo chủ?!” Phương Hử liều mạng giẫy khỏi Trình Mộc Phong, chạy đến trên giường ôm: “Không đi!”
Trời sắp sáng đó! A, không đúng! Trời tối cũng không đi!
“Ngươi vừa mới nói mà.” Trình Mộc Phong ngồi trên giường đưa một bộ quần áo: “Bảo bối, nhanh mặc quần áo, quần không cần mặc!”
Phương Tiểu Hử lại chấn kinh, không cho mặc quần?!
Oa! Để cho mình chết đi!
“Mộc Phong!” Phương Hử bổ nhào tới ôm lấy Trình Mộc Phong: “Chúng ta đừng ra ngoài, chúng ta ở trên giường, ở trên giường nha.”
“Ngươi vừa mới nói ra ngoài.” Vẻ mặt Trình Mộc Phong bất mãn.
“Vậy. . . ngươi nói. . .trên bàn. . . cũng được!” Phương Hử hoàn toàn không muốn ra ngoài. Vì thế liều mạng hạ thấp điều kiện: “Ta dùng miệng còn không được sao? Sau đó chúng ta liền làm. Chỉ cần không ra ngoài, cái gì ta cũng nghe theo ngươi, có được không?”
“Như vậy. . .” Trình mỗ do dự.
“Mộc Phong, Mộc Phong.” Phương Tiểu Hử lỏa thân thể cọ trong lòng Mộc Phong, khuôn mặt, lỗ tai, cổ đều đã hồng: “Ta không muốn mặc quần áo. . .”
Oa! Thật không để cho người ta sống mà!
Máu mũi của Trình đại hiệp phun trào, mặc giả bộ thiệt thòi lớn: “Vậy. . . được rồi.”
Phương Tiểu Hử nhìn vẻ mặt của Trình Mộc Phong, cảm thấy có phần áy náy, vì thế nhắm mắt lại, ôm Trình Mộc Phong rồi nghiêm túc chăm chỉ hôn, thân thể mềm mại, cực kỳ phối hợp.
Người nào đó nâng tay thả rèm giường xuống, ánh mắt cười híp thành một đường ngang.
Tiểu hài tử của mình là bảo bối mình yêu nhất trên thế giới này.
|
Chương 48: Ngàn vàng khó mua người nhà đoàn tụ[EXTRACT]Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trình Mộc Phong liền đứng lên, nhìn tiểu hài tử bên cạnh vẫn còn ngủ say, vì thế cũng không đánh thức y.
Khách điếm cách đó không xa, Tô Ngọc đang xoa bóp eo cho Đường tiểu thiếu gia đang ngáy o o, đột nhiên thấy Đường Hiên mở mắt.
“Ta làm mạnh quá à?” Tô Ngọc vuốt khuôn mặt y: “Còn sớm mà, ngủ tiếp đi.”
“Không phải, trên nóc có người.” Đường Hiên khoác y phục lên, nắm chặt bội kiếm của mình: “Ta ra ngoài xem một chút.”
“Ngươi cẩn thận.” Tô Ngọc cực kỳ chán nản công phu của mình.
Đường Hiên gật gật đầu, thật cẩn thận lật nóc phòng lên, đã thấy Trình Mộc Phong ngồi ở chỗ kia.
“Là ngươi?” Đường Hiên nhẹ nhàng thở ra, thu bội kiếm của mình lại: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Có việc tìm ngươi.” Trình Mộc Phong đứng lên: “Chuyện này, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể làm.”
“Chuyện gì?” Đường Hiên nghi hoặc.
“Chúng ta tìm được Đường chưởng môn rồi.” Trình Mộc Phong nói.
“Cái gì?” Đường Hiên mừng rỡ: “Phụ thân ta còn sống?”
“Đúng vậy.” Trình Mộc Phong gật đầu.
“Mau dẫn ta đi tìm hắn.” Đường Hiên lôi kéo Trình Mộc Phong muốn đi.
“Đợi một chút.” Trình Mộc Phong đứng lại: “Ta có điều kiện.”
“Điều kiện?” Đường Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trình Mộc Phong.
“Ta dẫn ngươi đi gặp Đường chưởng môn, ngươi giúp ta thuyết phục hắn giao ra binh phù trong Tàng Bảo Đồ.” Dưới ánh trăng, Trình Mộc Phong gằn từng chữ.
“Binh phù?” Đường Hiên vốn ngẩn ra, sau đó cười trào phúng: “Không ngờ Trình thiếu hiệp hao tốn khổ tâm như vậy, mục đích cuối cùng cũng là cái này.”
“Mấy năm nay Hoàng thượng mở rộng ranh giới, quốc khố đã sắp số vào chẳng bằng số ra.” Trình Mộc Phong nhìn Đường Hiên: “Hoàng thượng không muốn gia tăng thuế má dân chúng.”
“Cho nên mượn Đường gia ta khai đao?” Đường Hiên cười lạnh.
“Năm đó, Đường chưởng môn tích trữ hàng hóa và tiền tài, mục đích là muốn tạo phản nghịch thiên.” Vẻ mặt Trình Mộc Phong nhàn nhạt, trong giọng nói đã có một tia uy hiếp: “Hoàng thượng lệnh truyền, nếu Đường gia giao ra số bảo tàng, vậy không nhắc tới chuyện trước kia, nếu không muốn, vậy tội mưu phản phải tiêu diệt cửu tộc, không biết ý Đường tiểu thiếu gia ra sao?”
“. . .Dẫn ta đi gặp phụ thân trước.” Sau một thời gian trầm mặc dài, Đường Hiên rốt cục mở miệng, quả đấm siết chặt.
Không phải không nỡ tiền tài, nhưng lần đầu tiên bị người dùng thủ đoạn mềm dẻo uy hiếp như vậy, trong lòng bực tức bốc lửa.
“Hôm nay trời sắp sáng, tối mai ta trở lại tìm Đường thiếu gia.” Trình Mộc Phong ôm quyền cáo từ.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc ngồi bên cạnh y: “Làm sao vậy?”
“Là Trình Mộc Phong.” Đường Hiên nghiến răng nghiến lợi: “Hắn dùng phụ thân ta uy hiếp ta!”
“Đã tìm được Đường chưởng môn?” Tô Ngọc kinh hỉ: “Thật tốt.”
“Hừ!” Đường Hiên còn canh cánh trong lòng.
“Tìm được Đường chưởng môn, đây là chuyện tốt.” Tô Ngọc ôm Đường Hiên ngồi trên chân mình: “Trình thiếu hiệp uy hiếp ngươi cái gì?”
“Hắn muốn bảo tàng của Đường gia ta, bảo là muốn mở rộng quốc khố.” Đường Hiên vỗ bàn.
“Đòi tiền mà thôi, huống hồ lại vì dân chúng thiên hạ, vì sao không đồng ý?” Tô Ngọc tưởng thật hỏi.
“Nhưng. . .” Đường Hiên hơi há miệng, không nói nên lời.
“Đường Môn hiện tại không có số bảo tàng kia, chẳng phải cũng vẫn là số một số hai trên giang hồ? Thay vì để số tiền bạc này chôn ở Đông Hải vô ích, không bằng lấy ra cho dân chúng, ngươi nói đúng không?” Tô Ngọc nhẹ nhàng nói đạo lý cho y.
“Vậy. . . ta đi tìm đại ca bàn bạc một chút.” Đường Hiên khụt khà khụt khịt.
“Ha ha, đi đi.” Tô Ngọc hôn nhẹ y.
Vẫn biết Tiểu Hiên của mình không phải người không hiểu chuyện.
Đường Hiên lén lút lẻn vào Đường Môn, cũng không đến chỗ Đường Khải mà trực tiếp đến phòng ngủ của Đường Diệp.
“Tiểu Lục?” Đường Khải đang ngồi ở bên giường nói chuyện với Đường Diệp, đột nhiên thấy Đường Hiên trèo từ sau cửa sổ vào.
“Tiểu Lục.” Đường Diệp chống người ngồi dậy.
“Tam ca.” Đường Hiên bổ nhào tới ôm lấy Đường Diệp, cọ cọ đầu vào lòng y như mèo nhỏ.
“Ban ngày sao lại đến đây? Bị người thấy thì làm sao bây giờ?” Đường Diệp sờ sờ tóc của y, cười hỏi.
“Nhớ Tam ca.” Đường Hiên làm nũng: “Còn muốn dẫn đại ca đến một nơi.”
“Đi đâu?” Đường Khải hỏi.
“Đi thì ca sẽ biết.” Đường Hiên đưa cho Đường Diệp một túi hạt thông: “Tam ca, Tam ca, cho đệ mượn đại ca nửa canh giờ, được không?”
“Mượn. . . Có gì không được mà hỏi mượn ca.” Đường Diệp đỏ mặt.
“Sao không hỏi mượn đệ, ca là của đệ nha.” Đường Khải nhéo mũi y.
“Nôn. . .” Đường Hiên suy yếu ngồi xổm trên mặt đất.
“Đi đi.” Đường Diệp khoát tay với bọn họ: “Cẩn thận một chút.”
Sau khi ra ngoài, Đường Hiên dẫn Đường Khải ra ngoài.
“Ca còn tưởng đệ muốn dẫn ca đi đâu.” Đường Khải gõ gõ đầu của y: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Trình Mộc Phong nói hắn tìm được phụ thân rồi.” Trên mặt Đường Hiên biến mất vẻ trêu đùa Đường Diệp trong phòng.
“Ở đâu?” Đường Khải vui vẻ.
“Không biết, hắn muốn chúng ta đáp ứng, đến lúc đó nhất định phải thuyết phục phụ thân giao binh phù ra, mới bằng lòng dẫn chúng ta đi.” Đường Hiên nói.
“Bảo tàng?” Đường Khải nhíu mày: “Vân Sát Bảo muốn?”
“Không phải, là hoàng thượng muốn.” Đường Hiên nói: “Hoàng thượng còn nói, giao bảo tàng ra, có thể miễn tội phụ thân mưu nghịch năm đó.”
“Đáp ứng hắn.” Đường Khải không có bất kỳ do dự gì: “Nói với Trình Mộc Phong, nếu đến lúc đó phụ thân nhất định không chịu nói ra bảo tàng Đường gia dấu ở đâu, ca liền giao tất cả hiệu buôn của Đường Môn ra để thay thế.”
“Ca?” Đường Hiên trừng to mắt.
“Đi thôi.” Đường Khải vỗ vỗ đầu của y: “Chỉ cần phụ thân không sao, còn lại đều không quan trọng.”
“Ừm.” Từ nhỏ, Đường Hiên sùng bái Đường Khải nhất, hiện tại thấy đại ca thấy đại ca đã mở miệng, cũng không lo lắng nữa, xoay người đi tìm Trình Mộc Phong.
“Đại ca.”Thấy Đường Khải trở về phòng, Đường Diệp đưa cho hắn một đĩa nhỏ: “Này. . . cho ca.”
Trong khay sứ trắng nhỏ, một đống nhân hạt thông nhỏ nằm ngay ngắn chỉnh tề, đều được cẩn thận bóc đi vỏ cứng và da ngoài.
“Đứa ngốc, một mình ăn là được, mất công như vậy để làm chi.” Đường Khải đi tới gần hôn trán y.
“Trước đây ca lột cho đệ, hiện tại đến lượt đệ lột cho ca một lần.” Đường Diệp cười tít mắt.
“Cuộc sống sau này rất dài, chờ thân thể đệ khỏe hơn, mỗi ngày ở nhà nấu cơm giặt giũ cho ca, đâu cũng không cho phép đi.” Đường Khải ôm chặt y: “Có được không?”
“Mơ đi.” Mắt Đường Diệp trợn trắng, đưa tay nhéo hắn.
Hai người nói nói cười cười ở trong phòng, ai cũng không nhắc chuyện Đường Hiên tới rốt cuộc là có chuyện gì.
“Gần đây độc trên người đệ tốt hơn một chút rồi.” Đường Khải thử thử mạch cho y: “Đệ cảm thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều.” Đường Diệp tựa vào lòng hắn: “Phương pháp của ca rất có tác dụng.”
Mấy ngày trước, Đường Khải hao hết khổ tâm mới tìm được một vài cuốn sách thuốc cũ nát của Đường Môn, cuối cùng tìm được một chút ghi chép đề cập đến trầm mộng, nói nếu sau khi uống thuốc mà không vận công, tạm thời có thể áp chế độc tính không đến mức hao tổn quá nhiều tâm sức.
“Trong khoảng thời gian này đệ không được vận công, có biết không?” Đường Khải nhéo mũi y: “Tốt nhất là không được xuống giường, ngoan ngoãn nằm ăn cơm rồi đi ngủ là tốt.”
“Được, cái này đệ biết.” Đường Diệp nghiêm túc gật đầu.
Đường Khải bật cười, đi tới gần muốn ôm y, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Nhạc Uy.
Trong lòng Đường Diệp cả kinh, còn chưa phản ứng kịp, Đường Khải đã lắc mình nhảy lên xà nhà.
“Diệp Nhi.” Nhạc Uy đẩy cửa tiến vào.
“. . . Phụ thân.” Đường Diệp có chút bối rối, may mắn là Nhạc Uy vẫn chưa phát hiện.
“Gần đây luyện công thế nào?” Nhạc Uy hỏi.
“Khá tốt.” Đường Diệp qua loa.
“Mặt trời lên cao rồi mà chưa rời giường, cái này mà kêu là khá tốt?” Nhạc Uy bất mãn.
Đường Diệp cúi đầu, vẫn chưa trả lời.
“Giờ ngọ Ngày mai, đến sau núi chờ ta, ta nhìn xem rốt cuộc nội lực con luyện như thế nào rồi.” Nhạc Uy nghiêm mặt nói.
Đã muốn khởi sự, y lại hết ăn lại nằm, làm sao có thể gánh vác chuyện lớn?
“Vâng.” Đường Diệp cúi đầu nhận lời.
“Không biết vươn lên gì cả.” Nhạc Uy phất tay áo ra ngoài.
Đường Diệp cúi đầu ngồi trên giường, tay run nhè nhẹ.
“Tiểu Diệp ngoan, đừng khóc.” Đường Khải kéo y vào ngực: “Đừng khóc.”
“Ca.” Đường Diệp đưa tay ôm chặt hắn.
“Ngoan, ca ở với đệ, không sao cả.” Giọng nói Đường Khải dịu dàng lại khẽ, trong mắt tràn đầy hàn ý.
Luyện công? Hiện tại nếu Tiểu Diệp luyện công, nội lực sẽ tăng mạnh, nhưng sẽ phá hủy thân thể, cho dù là Nhạc Uy có giải dược thật, cũng cần phải hai ba năm sau mới có thể dùng, ngộ nhỡ Tiểu Diệp chống đỡ không quá hai ba năm thì phải làm sao bây giờ?
“Ngày mai đệ cứ ngoan ngoãn nằm ở đây, không cho đi.” Đường Khải ôm chặt Đường Diệp.
“Nhưng. . .” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Không sao đâu.” Đường Khải cắt ngang lời y: “Ca có cách.”
“Cách gì?” Đường Diệp ngẩng đầu hỏi hắn.
“Ngủ đi, ngày mai đệ sẽ biết.” Đường Khải cười cười với y: “Yên tâm đi.”
Đường Diệp gật gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.
Vào lúc ban đêm, Đường Khải vốn đến khách điếm, cùng Trình Mộc Phong bàn bạc chuyện cứu người, sau khi trở về nhà lại nghĩ nghĩ, nhưng không có trở về phòng mình, mà lập tức đến khách phòng.
“Thần bảo chủ.” Đường Khải gõ cửa.
“Hả?” Trong phòng truyền ra giọng nói lười biếng, sau một lúc lâu, cửa phòng mới bị mở ra.
“Chuyện gì?” Thần Tử Việt cười.
“Tại hạ có việc muốn nhờ. Đường Khải cúi đầu nói.
“Vào đi.” Thần Tử Việt nghiêng người để cho hắn vào phòng.
“Ngày mai. . .” Đường Khải thấp giọng kể rõ.
“Được.” Thần Tử Việt một lời đáp ứng.
“Đa tạ Thần bảo chủ.” Đường Khải vui mừng khôn xiết, đều nói tính tình tiểu bảo chủ của Vân Sát Bảo không tốt, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy.
“Đây có cái gì để cảm tạ.” Thần Tử Việt buông tay: “Nhà là nhà của ngươi, ngươi muốn dày vò thế nào thì dày vò như thế đấy.”
“Nếu đã như thế, vậy ngày mai liền làm phiền Thần bảo chủ rồi.” Đường Khải ôm quyền: “Cáo từ.”
“Đi đi.” Thần Tử Việt ngáp, ánh mắt tà tà nhìn trên xà nhà.
A. . A. . . A. . . A. . . Thật muốn giữ Đường Khải lại đánh ván cờ, để cho người phía trên ngồi trên đó một chút nữa.
|
Chương 49: Cùng huyết mạch, tâm gần gũi[EXTRACT]Đường Khải đi rồi, Dạ Lan San nhảy xuống từ xà nhà, đen mặt ngồi bên cạnh bàn uống nước.
“Cũng không phải ta muốn hắn tới.” Thần Tử Việt liều mạng nén cười, lại gần rồi ôm cổ của hắn: “Được rồi, được rồi, đi ngủ đi.”
“Mỗi lần đều không khoác thêm y phục đã đi mở cửa?” Dạ Lan San phát ghen, chỉ mặc một bộ trường bào thì giống cái gì?!
“Còn không phải ngươi làm ta thành như vậy?” Thần Tử Việt vô tội chớp chớp mắt.
“. . .” Dạ Lan San nghẹn lời.
Vừa rồi mình ôm hôn Tiểu Việt chưa được hai cái, liền nghe có người tiến vào viện, do không biết là ai, vì thế Dạ Lan San đành phải núp vào, không đoán được Thần Tử Thần Tử lại vội vàng chỉ mặc ngoại bào rồi đi mở cửa, thế thì có thể che cái gì?!
“Tiểu Hắc, chúng ta đi ngủ đi.” Thần Tử Việt ôm hắn lắc lắc: “Sau này ta ở trước mặt người ngoài đều mặc khôi giáp, được không? Chỉ cho một mình ngươi xem!”
Dạ Lan San không nói gì, ôm y quăng lên giường.
Ngày hôm sau tới gần giờ ngọ, Đường Khải ở trong phòng cho Đường Diệp uống nước canh.
“Ca, đệ. . . đệ còn phải tới sau núi một chuyến.” Đường Diệp do dự mà mở miệng.
“Không sao đâu, ngoan ngoãn ăn cơm.” Đường Khải cho y uống xong một muỗng nước canh cuối cùng: “Hôm nay hắn không rảnh để quản đệ.”
“Vì sao?” Đường Diệp khó hiểu, vừa định hỏi, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Diệp nhíu mày.
“Cháy.” Đường Khải ôm chặt y: “Đừng lo lắng, diễn kịch mà thôi.”
Lúc này, ở bên kia khách phòng của Đường Môn đã rối thành một nùi.
“Thần bảo chủ.” Nhạc Uy nghe tin thì vội vàng chạy tới: “Đang tốt lành sao lại cháy?”
“Làm sao mà ta biết.” Vẻ mặt Thần Tử Việt buồn bực: “Oa! Ngân phiếu của ta!”
“Thần bảo chủ đừng hoảng, lửa là ở Đường gia, Đường mỗ đường nhiên gánh vác toàn bộ tổn thất của Thần bảo chủ.” Nhạc Uy liền an ủi.
“Bên trong còn có ta ngọc bội tùy thân của ta, ngày hôm nay ta không mang theo được rồi.” Vẻ mặt Thần Tử Việt tuyệt vọng: “Tiểu Hắc mua từ Vân Nam cho ta, rất đáng tiền.”
“Vậy. . . Tại hạ cũng từng thu thập một chút ngọc bội, nếu Thần bảo chủ không chê. . .”
“Ta không chê.” Thần Tử Việt giữ chặt cánh tay Nhạc Uy: “Đi thôi, Đường chưởng môn quả nhiên rộng rãi, chúng ta đi xem ngọc bội đi, xem có thứ ta thích hay không.”
Nét mặt Nhạc Uy giật giật, đành phải dẫn y đến thư phòng.
“Tam thiếu gia.” Có gã sai vặt ngoài phòng bẩm báo với Đường Diệp: “Lão gia kêu ta qua nói một tiếng, hôm nay tạm thời có việc, chuyện đã hẹn ngày khác lại nói.”
“Ca nói rồi thấy chưa, không sao.” Đường Khải nhéo nhéo mũi y: “An tâm rồi?”
“Vì đệ mà đốt nhà?” Đường Diệp nhíu mày.
“Mạng của đệ, chẳng lẽ không sánh bằng mấy gian phòng?” Đường Khải cười.
Huống hồ lúc này Đường Môn Đường Môn càng loạn, hành động đêm nay của mình càng có lợi.
Trong thư phòng Đường Môn, Thần Tử Việt nhìn mấy chục khối ngọc bội mà hí ha hí hửng, vừa nhìn vừa tán phét với Nhạc Uy.
“Thần bảo chủ.” Nhạc Uy không ngừng kêu khổ: “Sắc trời đã tối, không bằng chúng ta đi ăn tối, như thế nào?”
“Đã trễ thế này?” Thần Tử Việt nhìn ngoài cửa sổ: “Cũng được, cũng được, chúng ta đi ăn cơm.”
Nhạc Uy thở phào nhẹ nhõm, vừa định nếu không buổi tối đi tìm Diệp Nhi, liền nghe liền nghe Thần Tử Việt nói thêm một câu: “Chúng ta cơm nước xong thì nói chuyện tiếp, không biết vì cái gì mà ta và Đường chưởng môn rất hợp nhau, xem ra đêm nay chúng ta phải cầm đuốc soi nói chuyện cả đêm rồi.”
“. . . Nhờ có Thần bảo chủ nâng đỡ.” Nhạc Uy cười gượng.
Nửa đêm, Trình Mộc Phong dẫn Phương Hử lẻn vào chỗ bỏ hoang của Đường Môn, chỉ thấy Đường Khải và Đường Hiên đã đợi ở đó.
“Là nơi này?” Đường Hiên chỉ vào cái giếng cạn kia hỏi.
Trình Mộc Phong gật gật đầu, dẫn mấy người bọn họ mở chốt xuống giếng.
Trong giếng ẩm ướt lầy lội, Đường Hiên vừa đi vừa mắng.
Mẹ nó, lại dám nhốt phụ thân ta ở đây.
“Rẽ phía trước là tới.” Trình Mộc Phong dừng chân: “Trình mỗ không quấy rầy phụ tử đoàn tụ.”
“Trình thiếu hiệp yên tâm, Đường mỗ từng nói, đương nhiên nhớ rõ.” Trong lòng Đường Khải nhớ Đường Ngạo Thiên, vội vàng ôm quyền xong liền dẫn Đường Hiên tiếp tục đi về phía trước.
“Ngươi sợ Đường chưởng môn nhìn thấy chúng ta liền tiếp tục giả điên?” Phương Hử nháy nháy mắt hỏi Trình Mộc Phong.
“Ửm.” Trình Mộc Phong gật gật đầu, dẫn Phương Hử đến nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống: “Huynh đệ Đường gia đều là quân tử, ta tin bọn họ.”
“Nếu như bọn họ thuyết phục được Đường chưởng môn, chúng ta có thể cho thiên hạ biết Nhạc Uy kia là giả, đến lúc đó hoàng thượng được bảo tàng, võ lâm cũng trừ bỏ tai họa ngầm, thiên hạ thái bình, ngươi liền không có chuyện gì nữa?”
“Sao có thể không có chuyện gì?” Trình Mộc Phong nhíu mày: “Còn có chuyện lớn.”
“A? Còn có chuyện lớn?” Mặt Phương Hử đau khổ: “Chuyện gì?”
“Thành thân với ngươi nha.” Trình Mộc Phong cười nhéo mũi y: “Cái này không tính là chuyện lớn?”
Phương Tiểu Hử cười ha ha, đi tới gần ôm lấy Trình Mộc Phong.
Đường Khải và Đường Hiên đi đến tận cùng cửa đá, liếc mắt nhìn nhau, tay Đường Hiên run rẩy đẩy cửa ra.
Trong thạch thất, lão nhân tóc trắng xoá vẫn chưa quay đầu.
“. . . Phụ thân.” Đường Khải kéo Đường Hiên quỳ trên mặt đất.
Bóng dáng Đường Ngạo Thiên cứng đờ, chậm rãi xoay người, không thể tin mà nhìn hai người thanh niên trước mặt.
“Phụ thân, con là Tiểu Hiên.” Hốc mắt Đường Hiên đỏ bừng: “Phụ thân, con và đại ca tới cứu người.”
Kỳ thật tính ra thì mình không ở bên cạnh phụ thân bao lâu, khi mình chia tay với gã là lúc mình chỉ có hai tuổi, cũng không có ấn tượng gì.
Nhưng khi nhìn thấy gã trong nháy mắt, vẫn muốn khóc, dù sao phụ tử cũng là huyết mạch tương liên, phụ thân chịu khổ nhiều năm như vậy, sao mình có thể không đau lòng?
Đường Ngạo Thiên đứng tại chỗ, thật lâu không có mở miệng.
Giả ngây giả dại nhiều năm như vậy, thủ đoạn gì Nhạc Uy cũng dùng với mình, mới nghe có người kêu phụ thân, còn tưởng rằng là thủ đoạn của gã.
Nhưng sau khi xoay người lại mới thấy con trai ruột của mình.
Tuy đã qua mười mấy năm nhưng mình liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Khải, trưởng thành bộ dáng càng giống mẫu thân của hắn.
Còn thiếu niên còn có chút như trẻ con kia. . . là Tiểu Hiên?
Khi mình rời nhà thì y ngay cả nói cũng không nói được, hiện tại cũng trưởng thành.
Đời này, không hề nghĩ còn có thể nhìn thấy bọn nó.
“. . . Hiên Nhi.” Đường Ngạo Thiên rốt cục run rẩy mở miệng.
“Phụ thân.” Đường Hiên xông lên ôm lấy toàn thân bẩn thỉu dơ dáy của Đường Ngạo Thiên: “Thực xin lỗi, con và đại ca tới quá muộn.”
Nước mắt Đường Ngạo Thiên rơi xuống, rốt cuộc không giả điên nữa.
“Phụ thân, con và Thần bảo chủ của Vân Sát Bảo đã bàn bạc, thẳng thắn vạch trần bộ mặt thực của Nhạc Uy khắp thiên hạ.” Thời gian có hạn, Đường Khải không thể không tiến lên phía trước nói.
“Con và Vân Sát Bảo liên thủ?” Sắc mặt Đường Ngạo Thiên trầm xuống.
“Con và Trình Mộc Phong của Vân Sát Bảo đã ước hẹn, hắn giúp con tìm được người, chúng ta giao bảo tàng năm đó ra cho hoàng thượng.” Đường Khải nói.
“Bảo tàng gì? Không có bảo tàng!” Đường Ngạo Thiên lạnh lùng nói.
“Phụ thân.” Đường Hiên nóng nảy: “Tiền tài là vật ngoài thân, Đường gia chúng ta cũng không thiếu tiền, phụ thân người cho bọn họ đi.”
“Không có là không có, lấy cái gì cho?” Đường Ngạo Thiên đứng lên.
“Phụ thân, hoàng thượng có lệnh, nếu Đường Môn đồng ý giao số bảo tàng kia ra, tất cả chuyện trước kia đều có thể xóa bỏ, Thần bảo chủ cũng đồng ý với con, đến lúc đó tất cả hiệu buôn của Vân Sát Bảo đều rút khỏi Tây Nam.” Đường Khải nói: “Đến lúc đó, Đường Môn vẫn là Tây Nam đệ nhất đại môn phái như cũ, người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ, như vậy không tốt sao?”
“Phụ thân.” Đường Hiên cũng khuyên: “Người đáp ứng đi, khoản tiền giữ lại kia cũng không dùng, không bằng lấy ra cứu dân chúng, đúng không? Nhị tỷ đã có nhi tử, Tứ tẩu cũng có hỉ, ở nhà đầm ấm, không thể so với việc lao tâm lao lực cưỡng ép hoàng đế?”
“Phụ thân. . .” Đường Tiểu Lục trừ việc luyện võ, am hiểu nhất là làm nũng.
“. . . Cũng được, nhưng ta muốn nhìn thấy đầu của Nhạc Uy mới giao binh phù.” Thật lâu sau, Đường Ngạo Thiên rốt cục nói.
“. . .” Đường Hiên nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn Đường Khải.
Vậy Tam ca phải làm sao bây giờ?
“Nhạc Uy là thần tử Đông Nam, dựa theo quốc pháp, chỉ có hoàng thượng mới có thể định tội.” Đường Khải nói: “Có điều hắn làm nhiều việc ác, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Mặc kệ như thế nào, trấn an phụ thân quan trọng hơn, còn lại. . . sau này hãy nói
“Được.” Đường Ngạo Thiên rốt cục đáp ứng: “Trở về nói với Vân Sát Bảo, ta đáp ứng điều kiện của bọn họ.”
“Vâng.” Đường Khải gật đầu: “Phụ thân, nhiều ngày tới có thể uất ức người ở lại đây thêm vào ngày, để tránh họ Nhạc kia phát hiện.”
“Không sao, ở đây mười mấy năm, còn sợ mấy ngày nay sao?” Đường Ngạo Thiên vén tóc cho Đường Hiên: “Ra ngoài với đại ca con đi.”
“Phụ thân.” Đường Hiên không muốn: “Con muốn ở lại đây, Nhạc Uy đến đây thì con trốn ở trong rương, có thể bảo vệ người.”
“Hồ đồ.” Đường Ngạo Thiên vỗ vỗ đầu của y: “Trở về đi, ngày mai cẩu tặc kia sẽ đưa đồ ăn tới, con ở lại sẽ gặp nguy hiểm.”
“Hay là. . . Tiểu Lục ở lại đi.” Đường Khải nghĩ lại, nói.
Gần đây có chút hỗn loạn, khó nói Nhạc Uy không nghi ngờ rồi chó cùng rứt giậu, có Tiểu Hiên ở lại, có thể trò chuyện với phụ thân, miễn cho gã một mình nghĩ lung tung rồi nửa đường thay đổi.
“Đúng vậy, đại ca đã để con ở lại.” Đường Hiên tiếp tục làm nũng: “Con muốn ở cùng phụ thân, võ công của con rất cao, Nhạc Uy tuyệt đối không phát hiện.”
“Không được!” Đường Ngạo Thiên lo lắng cho nhi tử, vẫn một mực từ chối.
“Phụ thân.” Đường Hiên đặt mông ngồi trên giường: “Tóm lại con không đi.”
“Hồ đồ!” Đường Ngạo Thiên nâng chưởng muốn đánh y, nhưng trước sau không hạ xuống được.
Đường Hiên uất ức, mình có hiếu, phụ thân còn đánh mình! �
“Phụ thân, người để nó ở lại đi.” Đường Khải cũng khuyên nhủ: “Nội lực của Tiểu Hiên tuyệt đối cao hơn họ Nhạc kia, nếu nó che nội lực, ai cũng không phát hiện trong phòng này vẫn có người.”
“Võ công con cao như vậy?” Đường Ngạo Thiên quay đầu nhìn Đường Hiên, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Đường Hiên lại nhớ đến vừa rồi Đường Ngạo Thiên muốn đánh mình, vì thế căm giận không nói lời nào.
Đường Ngạo Thiên cười lắc đầu.
Võ công cao tới đâu cũng là tiểu hài tử.
“Được rồi, được rồi, con ở lại đi.” Đường Ngạo Thiên đáp ứng: “Với phụ thân.”
Đường Hiên vui vẻ, khụt khà khụt khịt đi tới gần Đường Ngạo Thiên.
Đường Khải ra ngoài, đi một đoạn đường thì thấy Trình Mộc Phong đang ôm Phương Hử ngồi phía trước.
“Trình thiếu hiệp.” Đường Khải ôm quyền.
“Như thế nào?” Trình Mộc Phong đứng lên.
“Gia phụ đã đáp ứng giao ra bảo tàng.” Đường Khải nói: “Kế hoạch của chúng ta, ngày mai liền có thể bắt đầu.”
“Đa tạ Đường huynh.” Trình Mộc Phong nhíu mày cười.
Trở lại chỗ ở, Phương Hử vừa giúp Trình Mộc Phong tắm rửa vừa tò mò hỏi: “Sao người biết Đường Ngạo Thiên không giả điên trước mặt huynh đệ Đường gia?”
“Dù nhiều người xấu, trong lòng đều có thứ quý báu.” Trình Mộc Phong cười cười: “Đường Ngạo Thiên sống trong địa đạo mười mấy năm, đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, bảo tàng trong tay là lợi thế duy nhất để hắn sống sót, cho nên đối với người ngoài, hắn có chết cũng không nhả ra.”
“Nhưng Đường Khải và Tiểu Hiên là con trai ruột của hắn, quan trọng hơn bảo tàng.” Phương Hử nói tiếp lời hắn: “Cho nên hắn sẽ nhả ra?”
“Ừm.” Trình Mộc Phong nhéo mũi y: “Ngoan, rất nhanh chúng ta có thể thành thân, vui hay không vui?”
“Vui.” Phương Hử cho tới bây giờ đều không che dấu tâm tình muốn thành thân cấp bách của mình.
Cái kia. . . Mộc Phong tốt như vậy, đương nhiên phải nhanh một chút. . . gả cho hắn? Lấy hắn về nhà?
Á. . . Hình như rất không hợp.
Kệ đi, thành thân là được.
Trong mật thất, Đường Hiên đang nhu thuận đấm lưng cho Đường Ngạo Thiên.
“Đúng rồi, vừa rồi ta nghe lão Đại gọi con là Tiểu Lục?” Đường Ngạo Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc mình rời nhà, rõ ràng chỉ có bốn con trai, một nữ nhi, vì sao Hiên Nhi lại bị đẩy tới thứ sáu?
“A. . .” Đường Hiên nghẹn lời: “Cái kia. . . con. . .”
“Còn có con trai của cẩu tặc kia?” Đường Ngạo Thiên cắn răng nói.
“Phụ thân, Tam ca không xấu.” Đường Hiên khuyên nhủ: “Mà y cũng vô tội.”
“Hừ.” Đường Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng.
“Phụ thân. . .” Đường Hiên cực kỳ bất đắc dĩ, dựa theo cái tình hình này, vậy Tam ca và đại ca, chẳng phải là sẽ cực kỳ thảm sao?
“Đúng rồi, vừa rồi con nói Nhị tỷ con có nhi tử, là nam hay là nữ?” Đường Ngạo Thiên hỏi tiếp.
“Là con trai, nhưng rất nghịch ngợm.” Đường Hiên cười tít mắt. Hô. . . Rốt cục không hỏi gì liên quan đến chuyện của Tam ca nữa.
“Con trai?” Trong lòng Đường Ngạo Thiên vui mừng: “Vậy đại ca con? Sao nãy không nói?”
“A. . . Đại ca của con. . . Hắn còn chưa thành thân.” Trong lòng Đường Hiên không ngừng kêu khổ.
Oa, làm sao mới có thể đổi đề tài?
|