Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
|
|
Chương 40[EXTRACT]Tình trạng Gia Á mấy hôm nay thực không tốt, từ lần hấp thu năng lượng trước đến giờ cảm giác mệt mỏi vẫn không biến mất. Rất thích ngủ, lại còn thường xuyên ngất xỉu. Sophie quyết định làm một cuộc kiểm tra toàn thân cho Gia Á, sau đó mới quyết định có thực hiện máu thẩm tách hay không. Sophie đang sửa sang lại tư liệu máu thẩm tách thì thấy kết quả xét nghiệm ra, tùy tay cầm lên, vừa thấy………..
“Gia Á!”
Lúc Sophie xông vào, Gia Á đang nằm dựa vào đầu giường ăn hoa quả, bởi vì gần đây hắn không được khỏe nên Tắc Vạn rất chiếu cố, mỗi ngày cũng không cần xuống giường. Lần đầu nhìn thấy Sophie có bộ dạng hoang mang như vậy làm Gia Á bị hoảng sợ, một ngụm trái cây nghẹn trong cổ họng.
“Làm sao vậy?”
Biểu tình của Sophie thật khó để hình dung, giống như vừa nuốt phải một con gián, anh mắt sáng ngời, còn cái miệng khẽ mở nhưng lại không nói tiêng nào.
“Ta muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định phải bình tĩnh………” Sophie nhắc nhở nói.
“Ta rất bình tĩnh a.” Gia Á cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nói hắn sắp chết sao?
“Ngươi cũng biết là ta làm kiểm tra cơ thể cho ngươi ấy.”
“Ta biết a.”
“Đã có kết quả rồi.”
“Cho nên?”
“Cho nên…………Gia Á………….ngươi mang thai.”
Phanh! Gia Á từ trên giường té ngã xuống mặt đất, lập tức giật mình đứng bật dậy.
“Cái gì!” Gia Á cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, hắn vừa nghe thấy cái gì?
“Gia Á, ngươi mang thai!” Sophie lặp lại.
“Đáng chết! Sophie, ngươi nói rõ ràng cho ta, gặp quỷ hay sao lại thế này!” Gia Á hung ác túm lấy áo Sophie.
“Đã nói ngươi phải bình tĩnh rồi.” Sophie bất đắc dĩ nhún vai.
“Ngươi mang thai, đã hơn một tháng rồi, đại khái là sau lần hấp thu năng lượng.” Sophie tính ngày suy đoán, có lẽ là từ lúc bọn họ xuất phát đi Dạ Chi vực đến giờ.
“Sophie! Ta sao có thể………….” Gia Á không thể nói được hai chữ kia.
“Please, ta là nam nhân! Hơn nữa ta và Tắc Vạn căn bản không phải cùng một chủng tộc, điều này sao có thể!” Gia Á nghĩ có lẽ kết quả xét nghiệm của Sophie đã sai rồi! Nhất định là như vậy, hắn sao có khả năng……. này cơ chứ!
“Về điểm này ta cũng rất ngạc nhiên, ta nghĩ đại khái có liên quan đến phương thức sinh sản của đại lục Thụy Bá.” Sophie cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không đồng chủng tộc nhưng lại có thể kết hợp sinh con, rất kỳ diệu.
“Nếu dự đoán của ta chính xác thì ta cần một chút tinh dịch của lỗ đạt để xét nghiệm, ngươi không ngại cho Tắc Vạn cống hiến một chút đi, ta rất hứng thú với nó.” Sophie thích thú nói.
“Sophie, hiện tại không phải lúc nói chuyện này………………..” Gia Á phiền phức nhìn Sophie lượn tới lượn lui trước mặt, hắn biết chính mình không thể nào sinh con được, Tắc Vạn và hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hắn là một nam nhân! Sao có thể mang thai được…………
“Kết quả xét nghiệm của ta đảm bảo chính xác, thân thể ngươi hiện tại thường mệt mỏi, thích ngủ, té xỉu vân vân đều là triệu chứng do mang thai. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đây đều là những phản ứng sinh lý bình thường trong thai kỳ, không bị buồn nôn hay kén ăn là ngươi đã tốt tính lắm rồi.”
“Ta nên vì nó mà cảm thấy may mắn sao? Này rốt cuộc may chỗ nào chứ! Trời ạ!” Gia Á không khỏi sờ sờ bụng mình, hắn bây giờ không thể chấp nhận được kết quả này, một đại nam nhân mang thai, thật sự là làm người ta nổi hết da gà!
“Gia Á, tình hình cơ thể ngươi bây giờ không thích hợp để làm thực nghiệm, cũng không hợp để di chuyển mệt nhọc, ta sẽ nói lại chuyện này với Tắc Vạn và Lạc Khả. Chuyện RWAR tạm thời dời lại sau đi, chúng ta tạm thời định cư ở bộ lạc Tát Đức một thời gian, chờ cục cưng sinh ra sẽ xử lý tiếp.”
Gia Á khiếp sợ ngồi một bên, trong đầu trống rỗng. Đúng vậy, hắn quả thực đã tiếp nhận Tắc Vạn, hắn cũng hi vọng bọn họ có đứa con, chính là khi sự việc phát sinh trước mắt sao hắn lại không thể nào cao hứng nổi?
Điều này rất khủng bố, hắn giống như một nữ nhân đang mang thai.
“Ngươi phải vui vẻ, cục cưng rất khỏe mạnh, tình trạng cơ thể ngươi cũng rất tốt.” Sophie cảm thấy đây là chuyện tốt, vì sao Gia Á lại giống như nhìn thấy ngày tận thế vậy chứ?
“Sophie, ta cảm thấy ta sắp chết rồi………………….” Gia Á đã bắt đầu phát sinh triệu chứng trầm cảm trước khi sinh.
“Này rất bình thường, phản ứng khi biết tin làm mẹ sẽ có chút tiêu cực, lần đầu mang thai ngươi sợ hãi cũng là chuyện tự nhiên.”
“Cái gì mà lần đầu, ngươi còn muốn mấy lần nữa!”
“Chuyện tốt thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, ta đi báo tin này cho Tắc Vạn.” Sophie cười hì hì tiêu sái đi ra ngoài.
Quả nhiên Tắc Vạn sau khi biết tin vô cùng khiếp sợ, sau đó lại mừng như điên vội vàng chạy thẳng tới phòng nhỏ của Gia Á đang ở mặc kệ mọi ánh mắt khác thường từ người trong bộ lạc Tát Đức.
“Chết, chết, lần này chết chắc rồi…………………….” Gia Á nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
“Gia Á.” Tắc Vạn ôm chặt Gia Á vào trong ngực mình, y và Gia Á đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không có đứa nhỏ. Ai biết ông trời lại bất ngờ cho y một kinh hỉ lớn đến vậy!
“Tắc Vạn, ta cảm thấy thật khủng khiếp, rất căng thẳng……………” Gia Á nhíu mày nói.
“Sao lại khủng khiếp?” Tắc Vạn hoàn toàn bất đồng với Gia Á, hạnh phúc bảo phủ toàn thân y.
“Ta là một nam nhân lại mang thai, này còn chưa đủ khủng bố sao!” Gia Á rất xúc động, hoa tay múa chân nói.
Tắc Vạn nghe thấy vậy lập tức hiểu rõ, lòng tự trọng nam nhân của Gia Á lại bùng lên. Tắc Vạn bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tình huống này y chỉ có thể ra vẻ đồng ý. Y đã rất có kinh nghiệm với Gia Á.
“Thật có lỗi, Gia Á, là ta không tốt………….. ta nên cẩn thận áp dụng biện pháp phòng hộ.” Tắc Vạn bắt đầu nói những lời trái lương tâm. Nói thầm, y sao có thể áp dụng biện pháp phòng ngừa chứ, về sau cũng không làm.
Gia Á nghe thấy vậy trong lòng thư thái đi không ít. Hắn hiện tại sợ nhất là người ta bảo hắn không bình thường, người lần đầu mang thai sợ nhất là những lời nói chết tiệt này!
“Nếu trong lòng ngươi không thoải mái, cứ trút giận lên ta là được rồi. Hiện tại đã như thế này, hối hận cũng muộn rồi. Ngươi phải chú ý thân thể nhiều hơn, không nên tức giận.” Tắc Vạn an ủi nói.
Gia Á suy nghĩ một chút, đúng vậy, bây giờ có hối hận cũng vô dụng.
“Này cũng không thể trách ngươi, lúc ấy cũng không biết sẽ như vậy.” Gia Á bất đắc dĩ nói.
Tắc Vạn nghe vậy trong bụng cũng vui vẻ một chút.
“Chúng ta bây giờ không cần làm gì cả, cũng không cần trở về, mọi việc tạm gác lại, chờ cục cưng sinh ra, được không?” Bây giờ dù có là chuyện lớn cỡ nào cũng phải dẹp qua một bên!
Bạn đang �
“Cũng chỉ có thể như vậy…………………” Gia Á không cam lòng gật gật đầu, ai bảo hiện giờ hắn lại mang trong người một đứa bé cơ chứ.
Sau khi mang thai cảm xúc của Gia Á ngày càng tệ, việc thường làm nhất là ngồi vuốt bụng trầm tư. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình mang thai đứa nhỏ cho Tắc Vạn, hắn thật sự yêu y nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau.
Quên đi! Giờ có nghĩ cũng vô dụng. Tuy là Tắc Vạn chính là mầm móng nhưng dù sao hắn cũng chính là mảnh đất a! Đứa nhỏ này hắn cũng có phần một nửa. Gia Á cố sức cắn một ngụm thịt gà, hắn hiện tại phải ăn món này rất nhiều. Sophie nói bởi vì đoạn thời gian vất vả trước đây nên dinh dưỡng hắn không đủ, đối với sinh trưởng của thai nhi rất bất lợi.
Lạc Khả biết tin tức này cảm thấy rất thần kỳ, tới giờ cậu chưa bao giờ gặp được người mang thai, bộ lạc Tát Đức không cần tự mình mang đứa nhỏ. Suốt ngày cứ đi theo Gia Á, hiếu kì nhìn bụng hắn.
Đồng dạng cảm thấy thần kỳ như vậy chính là Sophie, bởi vì Gia Á mang thai nên định kỳ cách một ngày sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể. Thường xuyên kiểm tra làm Sophie phát hiện ra một tình huống bất ngờ. Cơ thể Gia Á tích tụ rất nhiều năng lượng kim nhưng không rõ nguyên nhân đã biến mất từng chút một.
“Chính là như vậy, lúc đầu ta cũng không chú ý lắm nhưng đây là số liệu phân tích máu, ngươi xem.” Sophie đưa bảng báo cáo ra.
“Hàm lượng năng lượng hấp thu trong máu ngày càng ít, 350, 320, 300………..cứ tiếp tục giảm như vậy, không bao lâu nữa năng lượng kim ngươi hấp thu lần trước sẽ biến mất hoàn toàn.”
“Nguyên nhân là gì?” Gia Á thật sự không biết nên phản ứng thế nào, vấn đề phức tạp này khi mang thai tự nhiên lại giải quyết được.
“Có thể do thai nhi hấp thụ.” Sophie nói, đây là lý giải duy nhất. Tuy Gia Á không phải là sinh vật của lục địa Thụy Bá, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì khác, bản năng đã có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng.
“Vậy không phải nói, đứa nhỏ trong bụng ta có năng lượng kim sao?” Gia Á kinh ngạc, bởi vì cho dù là sinh vật của đại lục Thụy Bá cũng không thể hấp thu năng lượng không thuộc hệ của mình.
“Có thể nói như vậy.”
“Vậy đứa nhỏ chính là lỗ đạt a!”
“Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, khoảng hơn ba tháng nữa mới có thể kiểm tra.”
“Nói như vậy, ta đang mang thai chúa cứu thế……………” Gia Á vỗ trán lắc lắc đầu, sớm biết mang thai đứa nhỏ đã có thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy, hắn còn phí nhiều sức lực như vậy để làm gì cơ chứ!
Đang nói chuyện bên ngoài chợt truyền tới một trận huyên náo. Gia Á vừa ló đầu ra đã nhìn thấy Lạc Khả vội vàng đi về hướng tế đàn.
“Lạc Khả, làm sao vậy?” Gia Á hỏi.
Lạc Khả nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc lại có chút kích động.
“Có người báo lại tình huống cơ thể Thiết Lợi Á, thần lực dường như bắt đầu sói mòn……………”
“Có ý gì a?”
“Ý chính là có thể tân thần tử đã có thể xuất hiện!”
|
Chương 41[EXTRACT]Toàn thân Thiết Lợi Á vẫn còn phát sáng nhưng hoàn toàn bất đồng với mấy ngày trước, tuy rằng không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận ra nó trong suốt hơn lúc đầu một chút.
“Thần lực của thần tử đang xói mòn vì thế thân thể mới trở nên trong suốt. Đến lúc thần lực hoàn toàn biến mất, thân thể cũng tan biến.” Lạc Khả giải thích.
“Đây cũng chính là cái chúng ta gọi là mộ binh, tượng trưng cho tân thần tử sắp xuất thế.” Giọng nói Lạc Khả vô cùng hưng phấn, tâm nguyện của bộ lạc Tát Đức không ngờ có thể hoàn thành ở đời của mình!
Không phải Gia Á quá nhạy cảm, nhưng hắn có cảm giác đứa nhỏ trong bụng mình có năng lực kim, tuy có thể do di truyền nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống của Thiết Lợi Á.
“Lạc Khả, có phải chỉ có người của thần tộc mới có năng lực kim không?” Gia Á thử hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy thần tử có phải đời nào cũng sinh ra từ thần tộc không?”
“Theo lý mà nói chính là như vậy.”
Gia Á hiện tại cũng chưa dám khẳng định, nhưng nhìn nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể số năng lượng kim loại trong cơ thể hắn sẽ bị hấp thu hoàn toàn. Đứa nhỏ của hắn liệu có phải là tân thần tử hay không? Thần tử của thần tộc không thể có bầu bạn, vừa sinh ra đã phải đưa tới nơi của các trưỡng lão để nuôi nấng, cả đời phải sống cuộc sống thanh tâm quả dục như người của bộ lạc Tát Đức, cuộc sống hoàn toàn trong sạch. Thiết Lợi Á là thần tử duy nhất kết làm bầu bạn với một lỗ đạt hình hổ, cuối cùng đã bị trừng phạt…………
Sau khi trở về Gia Á đã suy nghĩ rất lâu, hắn không có dự tính nói chuyện này cho Lạc Khả. Hắn không hi vọng đứa con của mình là thần tử, chính là khi thần tử sinh ra trên người sẽ có dấu hiệu đặc biệt, lúc đó muốn dấu cũng không được.
Nó là đứa nhỏ của hắn, phải do đích tay hắn nuôi nấng! Hơn nữa hắn cũng không hi vọng con mình có cuộc sống như vậy, tuy rằng làm vậy vì lợi ích của nhiều người, này đại khái chính là tâm tư của người làm cha mẹ đi. Gia Á lần đầu tiên phát sinh ý thức trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng.
Phản ứng khi mang thai của Gia Á tới tận tháng thứ 3 mới bắt đầu xuất hiện, thấy cái gì cũng ghê tởm, ăn xong lập tức ói ra, ói xong lại còn muốn ăn tiếp…… Loại tra tấn này làm Gia Á hận không thể đánh đứa nhỏ trong bụng một phát, nhưng lại không thể làm vậy vì thế liền chuyển sang ba đứa nhỏ, người này thì tha hồ đánh. Ai cũng biết sức lực Gia Á rất lớn, vung tay một cái có thể đánh bay một con thực nhân thử, hiện tại toàn bộ sức lực này lại dồn lên người Tắc Vạn, áp lực a!
“Ân!” Tắc Vạn lại bị đánh một quyền, ngực ẩn ẩn đau.
“Có phải lại khó chịu không?” Tắc Vạn lấy lòng hỏi, tính tình Gia Á hiện tại rất nóng nảy, hở một tí là tức giận. Sophie nói đây là biểu hiện bình thường, sau đó nói ra một đống khái niệm khoa học phân tích thời gian mang thai sẽ bị kích thích, tóm lại kết quả chính là tính tình Gia Á trở nên cáu kỉnh.
“Vô nghĩa!” Gia Á mới ói xong, trước lúc ói hắn vừa ăn xong, hiện tại ốm đau bệnh tật chỉ muốn nằm yên một chỗ.
“Thảm, ta lại đói bụng!” Mới vừa ăn xong đã ói ra hết vì thế bây giờ lại muốn ăn.
“Tất cả là tại ngươi! Còn không mau đi lấy đồ ăn tới cho ta!” Gia Á đổ hết tức giận lên người Tắc Vạn, hở ra là đánh.
Tắc Vạn còn biết làm thế nào được a? Bầu bạn của mình vì mình mang đứa nhỏ, cố gắng chịu thôi…….
“Phải, đều do ta, toàn bộ trách nhiệm đều do ta, ta đi lấy nước hoa quả cho ngươi.” Một tay Tắc Vạn chăm sóc cho Gia Á, hiện tại y so với người đang mang thai còn hiểu rõ cái gì nên ăn cái gì không nên ăn hơn.
Bàng Đốn thấy cảnh này không khỏi cảm khái, hóa ra chính mình không phải là người bi thảm nhất a! Ít ra Sophie chưa bao giờ đánh anh, nhiều lắm là nói mấy câu ác độc.
Trên người lốm đốm vết bầm xanh tím, nhưng làn da màu đen nên nhìn không thấy, kiếp làm ba của Tắc Vạn đúng là đầy gian khổ a.
Từ lúc Gia Á mang thai, số năng lượng trong cơ thể không thể hấp thụ đã dần dần biến mất hẳn, cơ thể khôi phục số liệu bình thường. Chính là không lâu sau đó lại xuất hiện vấn đề, Gia Á luôn có cảm giác bụng mình đau đớn khó chịu. Tắc Vạn gấp đến mức cứ xoay vòng vòng, chỉ có thể chạy đến tìm Sophie xin giúp đỡ.
Sophie cũng rất nghi hoặc, cơ thể Gia Á đã trở về bình thường, loại tình huống này đáng ra không xuất hiện mới đúng.
“Ta có một ý tưởng.” Sophie suy đoán.
“Gia Á, ngươi thử hấp thu năng lượng trong tảng nguyên thử xem.” Nếu bởi vì năng lượng trong cơ thể Gia Á biến mất làm đứa nhỏ xuất hiện dị thường, như vậy có thể chứng minh nó cần năng lượng làm chất dinh dưỡng.
“Chính là hiện tại ta thế này, nếu tiếp xúc với điện lưu, đứa nhỏ làm sao bây giờ?” Gia Á chỉ có thể thông qua điện lưu mới có thể hấp thu năng lượng, nhưng không thể khẳng định điện lưu có ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Bạn đang �
“Kỳ thật, hiện tại ngươi không cần điện lưu cũng có thể hấp thu.” Hiện tại đứa nhỏ trong cơ thể Gia Á có sức mạnh điều khiển kim loại, Gia Á có lẽ không cần điện lưu hỗ trợ.
Gia Á suy nghĩ.
“Để ta thử xem.”
“Ta lấy tinh thạch tới.” Sophie cầm lấy một khối tinh thạch kim loại tới.
Gia Á cảm thấy khi tiếp cận tảng đá kia, cơ thể lại càng có cảm giác cấp bách. Tay nhẹ nhàng đưa lên, lại có thể cảm ứng được năng lượng dao động, sử dụng năng lực khống chế làm tảng đá bay lên.
“Tốt quá!” Sophie vui mừng! Không ngờ vấn đề phức tạp hiện tại của mọi người lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy! Lần này chuyến hành trình tới bộ lạc Tát Đức thật là có thu hoạch ngoài ý muốn!
Gia Á hấp thu năng lượng trong tảng đá, nhất thời cảm thấy thoái mái rất nhiều, lúc tảng đá cạn năng lượng Gia Á mới thu hồi năng lực, lúc này hoàn toàn không xuất hiện hiện tượng cứng ngắc đau đớn khắp người.
“Bụng ta không đau nữa.” Gia Á cảm thấy chuyện này thật thần kỳ, hắn đã có năng lực hấp thu năng lực như sinh vật trên đại lục Thụy Bá.
“Chỉ cần đứa nhỏ này còn trong bụng, ngươi có thể bình thường hấp thu năng lượng kim, sức ăn của nó có lẽ đã gia tăng, sau này mỗi ngày ngươi nên hấp thu một lần.” Sophie nói.
“Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, chúng ta có thể dựa theo bản đồ của bộ lạc Tát Đức, thu thập những tảng RWAR phân tán khắp nơi, giải quyết triệt để vấn để này.” Sophie đưa ra phương án giải quyết tốt nhất, trong tư liệu còn lại của bộ lạc Tát Đức có vị trí của các mảnh thần thạch, nhìn thấy bản đồ xong, Gia á cùng cậu mới biết rốt cục có bao nhiêu mảnh! Kia không còn là vấn đề mấy chục cái nữa, trải rộng khắp ngóc ngách của đại lục Thụy Bá, có mấy trăm đến cả ngàn cục, lúc trước cơn xoáy lưu đã đưa tới một trận mưa thiên thạch!
“Thật tốt quá…………” Vấn đề luôn đè nặng trong lòng Gia Á đã có đáp án, hắn cảm thấy rất thoải mái, nằm trên giường cầm một trái cây chua bắt đầu ăn, đột nhiên có cảm giác kiêu ngạo giống như đang mang long thai.
“Gia Á, ngươi có nghĩ tới chuyện đứa nhỏ có thể là tân thần tử không?” Sophie đột nhiên nói, tuy nói thần tử chỉ có thể xuất hiện bên trong thần tộc nhưng những dấu hiệu trước mắt cho thấy, đứa nhỏ Gia Á đang mang rất có thể là tân thần tử.
“Có nghĩ.” Gia Á thành thật nói.
“Nhưng ta sẽ không giao đứa nhỏ ra, không quan tâm tới chuyện nó có phải là thần tử hay không! Nó là con ta, ai cũng đừng mong đụng vào!” Gia Á rất kiên định, sau này hắn sẽ đưa đứa nhỏ quay về bộ lạc Phỉ Tư Thắc, tuyệt đối không để nó lại cái nơi vĩnh viễn không thấy ban ngày này, để người của bộ lạc Tát Đức nuôi dưỡng. Nếu người của bộ lạc Tát Đức nhất định phải đi theo thần tử vậy cứ dắt theo bọn họ rời khỏi Dạ Chi vực. Tóm lại, hắn nhất định phải ở một chỗ với đứa nhỏ, mang thai mười tháng sinh ra lại phải đưa cho người khác, hắn không có vĩ đại đến vậy!
Ôm tâm tình bảo hộ nghé con như vậy, Gia Á bắt đầu tính toán sau này làm cách nào để thu phục bộ lạc Tát Đức! Với chấp nhất của bọn họ với thần tử, nhất định sẽ không chịu buông tay, vậy để mọi người cùng nhau rời khỏi Dạ Chi vực là tốt nhất. Kỳ thật Gia Á không rõ thần tử cần phải làm gì, theo lịch sử ghi lại thần tử là nhân vật có quyền lực như giáo hoàng linh tinh. Là người nắm trong tay tri thức cao nhất, là người đứng đầu chính trị đồng thời nắm giữ sức mạnh thần kỳ. Làm thủ lĩnh cũng có thể đi, nhưng vì sao lại phải ở Dạ Chi vực cơ chứ?
“Ta kỳ thật cũng không phản đối con ta làm thần tử, chỉ là ta chán ghét cảnh bị ép buộc, bị người khác quyết định nhân sinh.” Gia Á nói, mỗi con người đều có quyền lợi tự quyết định cuộc sống của mình. Con hắn, sẽ lớn lên bên cạnh hắn và Tắc Vạn, về phần sau khi trưởng thành có muốn trở thành thần tử hay không thì phụ thuộc vào quyết định của nó.
|
Chương 42[EXTRACT]Nơi không có ban ngày sẽ làm người ta sinh ra cảm giác hỗn loạn. Đèn trong phòng Sophie lúc nào cũng sáng, trên bàn là một đống tư liệu lộn xộn, tất cả đều có liên quan tới nhân ngư. Lần trước Gia Á và Lạc Khả nói chuyện, cậu có đứng bên cạnh. Sophie là người vui hay giận cũng không biểu hiện ra mặt, tuy là lúc ấy không hề phản ứng gì nhưng trên thực tế cậu nghe thấy toàn bộ những lời đó.
“Ta nhất định là điên mất rồi…………” Sophie ôm đầu thở dài, sao cậu lại có thể gửi gắm tình cảm vào loại ảo tưởng không thực tế này kia chứ? Không thể ngăn cản được luồng suy nghĩ không ngừng trào ra của mình, nghe nói năng lực của nhân ngư tượng trưng cho sinh mệnh, có thể làm người chết hồi sinh, tái tạo cơ thể, như vậy có phải bọn họ cũng có thể………….
Sophie im lặng ngồi một góc, ngọn đèn rọi chiếu lên đôi mắt đen láy. Sophie nhắm mắt lại, cậu đã quyết định, nhưng cậu sẽ không nói chuyện này cho Gia Á, cũng không muốn nói cho Bàng Đốn, sẽ không nói cho bất cứ ai, đây là chuyện của cậu vì thế tự cậu sẽ giải quyết. Sophie biết tự ý xâm nhập vào không gian dị giới của nhân ngư sẽ có hậu quả gì, theo tư liệu trước mắt thì không có ai sống sót rời khỏi đó. Không phải lạc lối trên biển, cũng là gặp sự trừng phạt của nhân ngư.
Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, chính là sau khi Gia Á sinh ra tân thần tử, khế ước Thiết Lợi Á và nhân ngư ký kết sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó kết giới của không gian dị giới sẽ xuất hiện lỗ hổng.
Cậu không nói cho bất cứ ai nơi cậu sẽ đi, cũng không để ai tìm thấy, cậu không muốn có ai gặp nguy hiểm nữa………. chuyện RWAR đã có phương án giải quyết, không cần tới cậu. Sophie hiện giờ chỉ cần chờ tới lúc Gia Á sinh đứa nhỏ, cậu cũng muốn nhìn đứa bé kia một chút……….sau đó sẽ trốn đi………..
Sophie bước ra cửa, đi dạo bên ngoài bộ lạc, có những sinh vật phát sáng lượn lờ quanh người cậu, hệt như những con đom đóm. Khu lều trại của Bàng Đốn dần xuất hiện trong tầm mắt, cậu mỉm cười bước qua. Tên ngốc Bàng Đốn này vẫn còn say ngủ, Sophie không nhẹ không nặng vỗ vỗ lên mặt anh.
“Uy, đại ngốc, thức dậy!”
“Sophie?” Bàng Đốn mơ màng mở hai mắt, gương mặt Sophie mang theo ý cười thản nhiên xuất hiện trước mắt anh.
“Theo ta nói chuyện một chút được không?” Sophie ôm gối ngồi bên cạnh Bàng Đốn.
“Được………” Bàng Đốn ngồi dậy, anh có cảm giác Sophie dường như trở nên ôn nhu thì phải?
Hai người đi ra ngoài, ngồi dưới một cây đại thụ…. nhìn màn sương mù khủng bố trong không gian sương mù của Dạ Chi vực, nơi này thật ra vô cùng xinh đẹp. Khắp nơi tràn ngập sinh vật phát sáng đủ loại màu sắc vô cùng rực rỡ, cây cối có lá dài màu trắng.
“Tiểu tổ tông, em đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, rất đáng sợ.” Bàng Đốn nhìn thấy mắt Sophie xoay tít liền cảm thấy sợ hãi.
“Đại ngốc, ta xấu như vậy sao?” Sophie bật cười, cậu đâu có ác liệt đến vậy a.
Bàng Đốn bất đắc dĩ thở dài, tiểu tổ tông hôm nay có chút kỳ lạ a……………….
“Nói thật, Bàng Đốn, anh rốt cuộc thích ta chỗ nào a?” Sophie có chút tò mò, cậu đối xử với Bàng Đốn nhìn thế nào cũng không thể nói là tốt.
Bàng Đốn xấu hổ gãi đầu, bị người ta hỏi trực tiếp vấn đề này thực là…………
“Nếu ta biết thì tốt rồi, bất tri bất giác đã bị em hút chặt.” Bàng Đốn bất đắc dĩ nói.
“Em là người máy, tính tình cũng không tốt, một chút cũng không ôn nhu, khuyết điểm có một đống lớn.” Bàng Đốn càng nói càng muốn cười, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Sophie.
“Nhưng mà ta thích, có biện pháp nào được a!” Bàng Đốn nhận mệnh.
Sophie nhàn nhạt cười, không đẩy Bàng Đốn ra.
“Bàng Đốn, nếu có một ngày ta biến mất anh cũng đừng mất hi vọng, phải tìm một khảm đặc ôn nhu cùng nhau sống cả đời.” Sophie thở dài.
Bàng Đốn nghe thấy lời này cảm thấy không vui, cái gì gọi là biến mất chứ! Nguồn :
“Sophie, chúng ta không phải đã nói rồi sao, cứ như vầy cả đời!” Bàng Đốn ôm chặt Sophie.
“Ta đã nghĩ cả rồi, đợi chuyện tảng nguyên giải quyết xong, ta sẽ mang em về bộ lạc Ba Tái Tư! Phong cảnh ở đó so với bộ lạc Phỉ Tư Thắc còn đẹp hơn, hướng về biển cả, mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn mặt trời xuất hiện từ phía chân trời, nước biển sẽ biến thành màu da cam.” Bàng Đốn khẽ nói, Sophie im lặng lắng nghe.
“Ta biết em sợ nước, chính là ta có thể cõng em trên lưng đi du lịch trên biển, tốc độ của ta rất nhanh, ở trong nước chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nước biển trong suốt, có thể nhìn thấy những rặng san hô rực rỡ dưới đáy nước, còn có những đàn cá nhỏ………….”
Trước mắt Sophie giống như đang xuất hiện một bức tranh vô cùng xinh đẹp, thái dương màu vàng tỏa ra hào quang rực rỡ xuất hiện từ phương đông, cậu ngồi trên lưng Bàng Đốn tiến thẳng về phía thái dương, dường như chỉ cần vươn tay có thể chạm tới…………….
“Bàng Đốn, kỳ thật anh là một người rất tốt……….. ta lại là người lãnh huyết vô tình, có thể cả đời này sẽ không thích anh.” Sophie lãnh đạm nói, cậu sẽ không nói thật ra cậu đã sớm yêu thích Bàng Đốn.
“Em a, không thể nói được lời dễ nghe sao………” Bàng Đốn lại bị đả kích, nhưng cũng đã tập thành thói quen, hiện tại nghe thấy cũng chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chuyện tình cảm chính là như vậy, phải theo đuổi thật chặt, chỉ cần buông tay một chút sẽ lập tức mất đi.
“Muốn nghe lời dễ nghe thì đừng tìm ta.” Sophie cười nói, nếu cậu không đáp lại tình cảm của Bàng Đốn, như vậy nếu thực sự có một ngày cậu không bao giờ quay trở lại nữa, Bàng Đốn cũng có thể xem mọi chuyện như một cơn ác mộng mà thôi…………..
“Sophie, em có tâm sự sao?” Bàng Đốn rất mẫn cảm, anh cảm thấy Sophie hôm nay rất kỳ lạ.
“Có.” Sophie gật gật đầu.
“Là suy nghĩ của ta a, chính là có một tên đại ngốc suốt ngày quấn quít lấy ta, không phiền sao được a.” Sophie giả vờ như thực sự gặp phiền phức thở dài.
“Bị anh làm phiền như vậy sớm muộn gì cũng có ngày ta trốn đi, để anh muốn tìm cũng không được.” Sophie nửa đùa nửa thật nói.
Bàng Đốn nhìn thẳng vào mắt Sophie, hai tay nhẹ nhàng áp lấy gò má lạnh như băng của cậu.
“Sophie, em nhớ cho kỹ, ta cả đời này chỉ nhận định mình em! Nếu em chạy, ta sẽ tìm, tìm không thấy ta sẽ chờ. Mười năm, hai mươi năm, cả đời, ta cũng chờ!”
Sophie siết chặt hai tay mình không thể khống chế đã bắt đầu run rẩy, cậu thật sự khát khao có được một cơ thể, cậu muốn mình có thể trở thành một con người chân chính, cùng Bàng Đốn trải qua cả đời. Vì thế chuyện này cậu phải tự mình đi hoàn thành, một khi thất bại cũng không muốn liên lụy tới Bàng Đốn. Chính là đại ngốc này hiện tại lại có bộ dạng này, bảo cậu làm sao yên tâm buông tay rời đi cơ chứ!
“Bàng Đốn, anh sao lại ngu ngốc như vậy! Ngốc muốn chết!” Sophie nhắm mắt lại, có chút buồn bực nhịn không được đánh Bàng Đốn một quyền.
“Ta chính là ngốc như vậy, không ngốc như vậy sao lại thích em được.” Bàng Đốn tươi cười vô cùng sáng lạn.
“Sophie, ta sẽ chờ em, chờ đến ngày em thích ta, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên cạnh nhau cả đời. Không có đứa nhỏ cũng không sao, không thể ôm em cũng không sao, ta chỉ là thích cảm giác khi cùng em ở một chỗ, sẽ không có ai làm ta có được cảm giác này.”
Sophie cúi đầu, tựa vào người Bàng Đốn.
Đứa ngốc, không cần chờ, ta đã sớm thích anh……….. chính là ta để ý, ta muốn có một cơ thể, cũng muốn giống như Gia Á có thể mang thai sinh đứa nhỏ, vì thế có những việc ta phải đi làm……… ta làm sao có thể nhìn anh già đi trước mặt ta, sau đó rời đi, mà ta vẫn giống hệt như lúc trước được chứ……
Không ai biết, trong một đêm lạnh như băng này, Sophie đã quyết định, mãi đến rất nhiều năm về sau, Bàng Đốn một mình ngồi trên bờ biển Đông Hải nhìn mặt trời mọc ở phía xa, nhớ lại ngày đó anh vẫn không thể hiểu được, Sophie vì sao lại đeo trên lưng gánh nặng như vậy, vì sao lại quyết định đi con đường khó khăn như vậy…………………..
|
Chương 43[EXTRACT]Gia Á không hề có ý thức gì về việc mình mang thai, mãi đến lúc bụng hắn phình to như quả bóng mới bắt đầu có cảm giác sợ hãi! Làm sao bây giờ? Lớn như vậy, làm sao sinh ra được? Sinh ra từ chỗ nào a? Muốn tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút lại phát hiện ra mình đang ở bộ lạc Tát Đức, khảm đặc sinh đứa nhỏ họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy!
“Sophie, đứa nhỏ lớn như vậy sinh từ chỗ nào a………….” Gia Á lôi kéo Sophie, tìm kiếm cảm giác an toàn, chỉ cần có Sophie bên cạnh hắn đại khái cũng không đến mức vì sinh đứa nhỏ mà chết đi đâu!
“Không xác định.” Sophie cũng chưa nghiên cứu phương thức khảm đặc sinh con, lần này cả hai người đều mù tịt.
“Nếu cần thiết ta sẽ mổ cho ngươi, yên tâm, chỉ rạch bụng ra thôi, không chết được.” Loại an ủi của Sophie nói ra càng làm người ta cảm thấy khủng hoảng hơn.
Gia Á sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, cảm giác được một chút dị động, tiểu tử này hiện tại đã rất khỏe mạnh, hở tí liền đá hắn. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, thân thể hắn đang chứa một người có huyết mạch tương liên với mình.
“Khảm đặc của bộ lạc Phỉ Tư Thắc đều sinh tự nhiên, bọn họ yếu như vậy còn có thể sinh, cơ thể ngươi khỏe mạnh như trâu vậy, nhất định không có vấn đề.” Sophie đối với chuyện này cũng không lo lắng nhiều, cứ theo tự nhiên thì có thể sinh rồi.
Bởi vì áp bức, buổi tối hằng ngày Gia Á bắt đầu bị chuột rút. Tắc Vạn có được sự cho phép đặc biệt, nên có thể ở lại trong bộ lạc chiếu cố hắn. Trước kia Tắc Vạn thường nghe thấy người trong bộ lạc Phỉ Tư Thắc nói khảm đặc thân thể yếu ớt, có đôi khi sinh đứa nhỏ sẽ nguy hiểm tới sinh mạng, v…v…. Gia Á cũng chưa từng để ý tới chuyện này, lúc những khảm đặc thảo luận chuyện mang thai, Gia Á cũng là nghe tai trái ra tai phải. Hiện tại báo ứng tới rồi, chuyện mang thai đã tới lượt hắn, làm người quả nhiên phải phúc hậu a.
“Tắc Vạn, chân………” Mơ màng ngủ một giấc, bắp chân đột nhiên phát đau, Gia Á lập tức tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là cho Tắc Vạn một quyền.
Tắc Vạn bị đánh tỉnh lại, vô cùng bi thương ngồi dậy, nhẹ nhàng mát xa bắp chân cho Gia Á.
“Khá hơn chút nào không?”
“Vẫn chưa.” Gia Á thật sự rất buồn ngủ, nhưng chân quá đau đớn ngủ không được.
Vừa mát xa chân cho Gia Á, vừa quan sát đôi mắt thâm quần của hắn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, kỳ thật nhìn thấy hắn như vậy Tắc Vạn thật sự rất đau lòng.
“Tắc Vạn, khó chịu quá…………” Gia Á mơ hồ kéo Tắc Vạn tới bên người, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của y, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, hắn sợ lạnh.
Cả người Tắc Vạn tản mát ra nhiệt khí, bao vây lấy Gia Á. Gia Á bộ dáng buồn ngủ, quần áo tán loạn trên người để lộ ra phần xương quai xanh và da thịt trắng nõn, Tắc Vạn nuốt nước miếng, lúc này rồi y còn suy nghĩ vớ vẫn gì nữa a!
Gia Á không biết Tắc Vạn đang suy nghĩ cái gì, hết lần này tới lần khác cứ cọ cọ lên người người ta. Tắc Vạn nhẫn thật vất vả, cán cân trong lòng bắt đầu nghiêng, tuy nói là không thể làm nhưng hôn một chút cũng có thể đi. Theo đuổi nguyên tắc nói là làm ngay, Tắc Vạn liền cúi đầu, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng mềm mại của Gia Á, lập tức có chút cấp bách bắt đầu hôn sâu, dây dưa với đầu lưỡi đang trốn tránh của Gia Á.
Người này! Làm cái quỷ gì a! Gia Á thở không nổi, mãi đến khi bị hôn suýt ngất đi Tắc Vạn mới buông hắn ra, chôn đầu bên cổ hắn thở hổn hển.
“Chờ tiểu tử kia sinh ra, ta nhất định đòi lại cả lời lẫn lãi mất mát hôm nay.” Tắc Vạn khẽ cười nói.
Gia Á nghe vậy nhịn không được lại đấm cho y vài quyền, chính vì cái đó mới làm hắn thành bộ dạng bây giờ, còn nói nữa!
Gia Á vốn là dạng người hoạt bát hiếu động như loài khỉ, yên tĩnh một hai ngày còn có thể, duy trì suốt mười tháng! Hắn nhất định sẽ mốc meo mà chết! Lúc bụng to lên, vì sợ người ta nhìn thấy bộ dạng mình mang thai nên Gia Á tính toán trốn ở trong phòng đến lúc sinh con xong, nhưng chưa kịp kiên trì đến tháng mười, kế hoạch đã bị bỏ quên một bên.
Gia Á chán đến sắp chết rồi bắt đầu nghĩ tới một chuyện rất thú vị, giáo dục trẻ con, hắn muốn dưỡng thai…………lúc trước Gia Á cũng từng nghĩ tới, khi có đứa nhỏ mình nên dạy nó thế nào (đương nhiên, khi đó hắn không bao giờ nghĩ tới chuyện chính mình sẽ ‘sinh’……..囧) chính mình mỗi ngày không có việc gì làm liền cùng cục cưng nói chuyện.
Gia Á vắt hết óc, nhớ lại những chuyện xưa trước kia mẫu thân từng kể cho mình nghe, nhưng bởi vì đã qua quá lâu nên chỉ có thể nhớ được vài đoạn nhỏ, nhưng đối với người có sức sáng tạo vô hạn như Gia Á chuyện này cũng không phải vấn đề lớn……………
“Cục cưng, ta hiện tại sẽ kể cho con nghe một chuyện xưa.” Gia Á cúi đầu thì thầm với bụng mình.
“Chuyện xưa có tên là 《 công chúa lọ lem》ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu, bà sinh ra một cô con gái, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu………một cái mồm đầy máu? Có chút bạo lực đi. Cục cưng, vừa nãy không tính, chúng ta nói lại! Môi của nàng đỏ như nước ở cốc sông Đỏ……..”
—— tiếp theo 囧 là một mảnh hỗn loạn………………
“Sau đó mẫu thân của nàng chết đi, phụ thân nàng cưới một vị mẫu thân mới, tân mẫu thân dắt theo hai người con gái, bọn họ đối xử với công chúa lọ lem không tốt. Vì thế nàng quyết định rời khỏi quê nhà, chèo thuyền lưu lạc trên biển. Đột nhiên có một ngày, công chúa lọ lem gặp phải gió lốc, tiến vào hải lý, nàng nghĩ mình chết chắc rồi thì lúc này vương tử nhân ngư đột nhiên xuất hiện…………….”
Một câu chuyện xưa vô cùng hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn, câu chuyện thật dài xen lẫn rất nhiều thể loại, từ chuyện cổ tích, tới mạo hiểm sau đó lại biến thành khoa học viễn tưởng, cuối cùng công chúa lọ lem bị bà phù thủy độc ác biến thành vịt con xấu xí, được vương tử hôn lại hóa thành thiên nga, cuối cùng nàng cùng vương tử hóa thân thành bươm bướm, hết truyện……………
Gia Á không chỉ mỗi ngày tự lầm bầm nói chuyện với cục cưng, hắn còn kéo cả người khác.
“Sophie! Ngươi theo ta nói chuyện với cục cưng đi!” Một người vô cùng hưng phấn chạy vọt vào.
“Nói cái gì?” Một người lãnh đạm ngẩng đầu.
“Ta muốn dưỡng thai, cái gì cũng được, ngươi nghĩ rồi nói đi!”
Bộ dáng Sophie có vẻ rất nghiêm túc, nghĩ suốt cả buổi.
“Được rồi, chỉ cần ngươi không thấy chán là được.” Sophie nhún nhún vai.
“Ân, ngươi nói đi!” Gia Á hài lòng ngả người dựa vào ghế.
Sophie bắt đầu nói chuyện với bụng Gia Á………….
“Phản ứng của các sinh vật trong quá trình đun nóng phương trình hóa học cơ bản nhất được chia thành bốn loại, chúng ta có thể dùng kí tự tiếng anh để đơn giản hóa, G là đại diện cho thể khí, L là lỏng, S là rắn, Aq tượng trưng cho dung dịch. Ví dụ như: H2O vô cơ bao gồm hai nguyên tố là oxy và hydro, chúng ta cũng biết nó chính là nước, cái vừa mới nói qua G là tượng trưng cho thể khí, như vậy H2O(g) là đại diện cho hơi nước, rất dễ hiểu đúng không………”
Ách……………trên trán Gia Á bắt đầu xuất hiện hắc tuyến………..Sophie có cần nhất định phải nói về chuyện này không a?
“Chúng ta trước nói tới chuyện đơn giản một chút đi, C(s) + H2O(g) = CO(g) + H2(g), đây có nghĩ là… blablablabla…………….”
“Cái kia, Sophie…………..” Gia Á ngồi dậy.
“Ta đột nhiên nhớ lại hôm nay vẫn chưa hấp thu năng lượng, ta đi trước………….” Gia Á bỏ chạy trối chết.
Sophie bĩu môi nhìn về phía cửa sổ, đề tài này nhàm chán vậy sao?
�
“Lạc Khả! Lạc Khả!” Gia Á sau khi trốn khỏi Sophie, đi lòng vòng một hồi tới từ đường, Lạc Khả là thủ lĩnh tộc Tát Đức, cũng là trưởng lão, nhất định là người có kiến thức uyên bác, để cậu ta kể một vài chuyện về đại lục Thụy Bá cho cục cưng nghe.
“Sao vậy?” Lạc Khả đang ngồi thiền, nghe tiếng gọi liền mở mắt nhìn Gia Á.
“Ngươi theo ta nói chuyện với cục cưng đi! Ta muốn dưỡng thai.”
Lạc Khả có chút khó hiểu nghiêng đầu, cái gì là dưỡng thai?
“Nói cái gì?” Lạc Khả cũng không biết nên nói gì.
“Tùy tiện, nói một chút về thứ ngươi am hiểu nhất đi.” Gia Á vô cùng thoải mái ngã người lên xích đu, đong đưa qua lại.
“Vậy được rồi…………” Lạc Khả suy nghĩ một chút, bắt đầu nói chuyện với bụng Gia Á……..
“Quan hệ giữa nhân loại và thần là vấn đề từ đời này qua đời khác của bộ lạc Tát Đức, thần tộc sinh ra đã có thiên phú cảm thụ ý chỉ của thần, chúng ta thông qua thiền định có thể liên kết với thần. Vậy thiền định là gì? Định, chính là tập trung, thiền chính là suy nghĩ, là dòng chảy của tâm trí. Thiền định chính là thả lỏng cơ thể, quên đi tất cả suy nghĩ, cảm nhận thế giới, tập trung vào linh tính, huyết mạch tương liên để loại năng lượng kỳ diệu này lưu động trong cơ thể………..”
Ách…………đầu Gia Á bắt đầu mờ mịt, giọng nói Lạc Khả êm dịu, chậm rãi làm Gia Á nghe tới đầu óc choáng váng, hoa mắt, hảo khổ a…………..
“Đến, theo ta cùng nhau thiền định………cảm thụ loại năng lượng này, cảm thụ ý chỉ của thần, cảm thụ blablabla……………….” Lạc Khả ngửa mặt lên trời.
Gia Á cảm thấy rất buồn ngủ, rốt cuộc chịu không được đứng dậy, đỉnh đầu đầy hắc tuyến.
“Cái kia, Lạc Khả, ta cảm thấy có chút đói bụng, ta đi ăn một chút đã!” Tông cửa xông ra ngoài, Gia Á chạy ra ngoài bộ lạc.
Thật là! Gia Á vuốt bụng, sao không có ai có thể nói chuyện bình thường a……………..
“Tắc Vạn!” Thấy ba của đứa con, Gia Á vẫy tay.
“Lại đây lại đây.” Gia Á ngoắc ngoắc ngón tay, Tắc Vạn nghe lời vội vàng chạy tới hầu hạ.
“Sao vậy?”Tắc Vạn còn tưởng Gia Á cảm thấy khó chịu.
“Làm ba của đứa con, ngươi không biết là nên nói chuyện với đứa con tương lai sao?” Gia Á vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Nói cái gì a?” Cục cưng còn chưa sinh ra, có thể nghe hiểu sao?
“Nói cái gì cũng được, ta hiện tại muốn dưỡng thai, ngươi phải ủng hộ quyết định của ta, giúp đỡ kế hoạch của ta, ngươi nghĩ rồi làm đi!” Gia Á ra tối hậu thư.
Tắc Vạn cảm thấy phi thường đau đầu, này, y không có kinh nghiệm a.
“Cái kia, cục cưng, xin chào, ta là ba ba của con.” Tắc Vạn xấu hổ nói với bụng Gia Á.
“Ngươi không thể nói gì có giá trị chút đi!” Bất mãn.
“Cục cưng, xin chào, ta là ba ba của con, đồng thời cũng là tộc trưởng bộ lạc Phỉ Tư Thắc, bộ lạc Phỉ Tư Thắc rất lớn mạnh.” Này hẳn là có ‘giá trị’ đi.
“Ngươi không nói được gì có thể trợ giúp cho cục cưng sao?” Tiếp tục bất mãn.
“Cái kia, xin chào cục cưng, ta là ba ba của con, là lỗ đạt có năng lực cực mạnh trong bộ lạc Phỉ Tư Thắc, nếu con cũng là lỗ đạt, ba sẽ giúp con trở thành dũng sĩ ưu tú nhất…………..” Này là trợ giúp cho cục cưng đi!
“Ta đối với sức tưởng tượng cằn cỗi của ngươi thật là hết chỗ nói rồi!” Gia Á hoàn toàn bất mãn, cho Tắc Vạn một quyền.
“Ngươi không thể nói cái gì có sắc thái ảo tưởng, có thể dẫn dắt người ta suy nghĩ sâu sắc một chút không!” Gia Á phát điên.
Sắc thái ảo tưởng…………..Tắc Vạn im lặng một lúc lâu, một hồi sau bắt đầu nói chuyện với bụng Gia Á, vô cùng nghiêm túc nói.
“Cục cưng, xin chào, ta là mụ mụ của con…………..”
Mọi người đổ mồ hôi, cục cưng, dưỡng thai như vậy, con tự bảo trọng mình đi…………….
|
Chương 44[EXTRACT]Một ngày cuối tháng tư, Gia Á cũng như bình thường nhàn rỗi không có gì làm nên đi tới đi lui tìm người dưỡng thai với mình, nghe nói âm nhạc có thể tăng trưởng trí lực vì thế liền nhảy vào lục lọi đống dự trữ của Sophie, gì mà nhạc giao hưởng, hiện đại, đồng quê, Gia Á thử từng cái một, lúc đang hấp thu năng lượng kim loại dao động, áp lực quá lớn làm cục cưng cuối cùng cũng không chịu nổi.
Đột nhiên, Gia Á cả người cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
“Tắc Vạn! Bụng ta đau quá!” Gia Á cảm thấy bụng mình đang co rút kịch liệt vô cùng đau đớn, Sophie đã nói với hắn ngày sanh đã gần tới nhưng hai ngày nay Gia Á hoàn toàn không cảnh giác, hai ngày trước bụng có đau một chút nhưng cuối cùng cũng không sao.
Nhưng lần này không giống “đau một chút” như trong quá khứ, giống như có một con dao nhỏ trong bụng không ngừng quấy loạn. Tắc Vạn vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Gia Á vô lực ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên trán đổ không ngừng, sắc mặt không còn chút máu trắng bệch như tờ giấy.
“Tắc Vạn, tìm Sophie! Cục cưng muốn ra!” Không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, Gia Á dù có ngu ngốc thế nào cũng biết sao lại thế này, cục cưng, con không thích năng lượng dao động cũng không nên phản ứng mạnh như vậy a.
Tắc Vạn cũng là lần đầu tiên làm ba ba, thấy thế cũng luống cuống vội vàng ôm lấy Gia Á chạy ra ngoài. Đối với chuyện này tất cả mọi người đều là gà mờ, nhất thời loạn thành một đoàn, ngay cả Sophie cũng có cảm giác vô lực, trên tư liệu chỉ nói làm thế nào để nữ nhân sinh con, hoàn toàn không đề cập tới nam nhân sinh con nên làm thế nào? Cũng không thể trông cậy gì vào bộ lạc Tát Đức…….. Sophie không cần nghiên cứu tư liệu cũng biết nam nhân sinh con chỉ có một đường, chính là, Sophie có chút đau đầu, cái nơi này một đứa trẻ có thể đi qua nổi hay không?
Sophie đã sớm chuẩn bị phòng sinh cho Gia Á, sau khi hắn bị đưa vào, Sophie nhanh chóng đẩy đám người Tắc Vạn ra ngoài, nơi này cần vệ sinh thật tốt. Gây sức ép không biết bao lâu, đứa nhỏ vẫn không chịu ra, Gia Á cảm thấy mình sắp chết rồi, vết thương nghiêm trọng nhất cuộc đời này hắn từng chịu so ra cũng kém cơn đau lúc này.
“Gia Á, cục cưng không ra được, thời gian sinh của ngươi quá lâu, ta cần phải làm giải phẩu.” Sophie thực sự không còn cách nào, chỉ có thể tiến hành phương án cuối cùng.
“Đừng nói giải phẩu, ngươi muốn làm gì cũng được………….” Gia Á vô cùng thống khổ rên rỉ, trong đầu trống rỗng, chỉ cần có thể chấm dứt cơn đau đớn chết tiệt này, muốn hắn làm gì cũng được.
Sophie tiêm một ít thuốc mê, vì loại thuốc này có thể ảnh hưởng tới não bộ của trẻ con nên cậu không dám sử dụng nhiều. Sau khi dùng máy quét vị trí của cục cưng, chương trình hỗ trợ của người máy bắt đầu khởi động, chuẩn bị làm phẫu thuật.
Nhưng lúc dao nhọn tới gần bụng Gia Á, cục cưng cuối cùng không còn nghịch ngợm, giống như cảm nhận được nguy hiểm tới gần liều mạng chui ra ngoài.
“Trời ạ! Sophie!” Gia Á đột ngột nâng người, đau đớn kịch liệt làm cả người hắn run rẩy.
Sophie thấy thế liền ngẩn người, hi vọng sinh sản tự nhiên đã không còn, tới lúc sắp giải phẫu lại xuất hiện kinh hỉ. Đứa nhỏ xấu xa này! Không dùng dao hù dọa thì không chịu ra đúng không!
“Gia Á, có lẽ chúng ta không cần làm phẫu thuật nữa, đã sắp thành công rồi! Cố lên Gia Á!” Sophie nhanh chóng bỏ dao xuống, ngược lại chạy tới giúp Gia Á đỡ đẻ.
Lại gây sức ép tiếp một hồi, lúc bánh bao tròn vo lộ ra, Sophie rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cục cũng chịu sinh ra! Gia Á bởi vì công hiệu của thuốc mê đã bắt đầu mơ hồ, hắn cảm nhận được cục cưng cuối cùng cũng bình an sinh ra trên đời, cơ thể lập tức mềm nhũn.
Tắc Vạn ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh của Gia Á đã ngừng lại, thoáng một cái đã lủi vào phòng.
“Gia Á!” Trong lòng y vô cùng sợ hãi, trước kia khi còn ở bộ lạc cũng có nghe nói nhiều khảm đặc sẽ chết khi sinh con, vừa nghe thấy âm thanh trong phòng ngừng lại, đại não lập tức trống rỗng.
“Tắc Vạn, chúc mừng ngươi, ngươi chính thức trở thành ba ba.” Sophie cẩn thận ôm tiểu bánh bao, tươi cười nhìn Tắc Vạn.
Tắc Vạn nhận lấy tiểu bánh bao, lần đầu tiên ôm trẻ con làm y có chút luống cuống.
“Gia Á……………….” Tắc Vạn đặt cục cưng ở bên người Gia Á, sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm chặt mắt thở phì phò.
Gia Á cố gắng tập trung tinh thần miễn cưỡng mở mắt, hắn rất muốn nhìn thấy đứa con của mình, đồng thời cũng muốn xác nhận một việc. Ôm lấy cục cưng, mặt nhăn nhúm như hầu tử xấu xí, Gia Á không khỏi bật cười! Cục cưng không giống những đứa nhỏ khác vừa sinh ra đã khóc lóc, bộ dáng nhắm mắt thật im lặng, hai bàn tay bé xíu khẽ run.
“Là một tiểu khảm đặc.” Tắc Vạn ôm Gia Á cười nói, màu da trắng nõn, cũng không có vằn.
“Trên trán của cục cưng………..” Gia Á thấy trên làn da phím hồng có một ấn ký màu trắng.
“Là dấu hiệu của thần tử.” Sophie nói, ấn ký kia có hình tam giác, bên cạnh có hai điểm nhỏ hình dạng như giọt nước. Có khắc trên bức đồ đằng ở thần điện của đại lục Thụy Bá, là ấn ký của thần tử.
Đang nói chuyện, đột nhiên ấn ký trên trán cục cưng bắt đầu phát sáng chói mắt. Ngay giờ phút này, tất cả cư dân của bộ lạc Tát Đức cả kinh, ngừng lại động tác, giống như bị sét đánh trúng, toàn bộ nhanh chóng tập trung tới thần điện.
Người của bộ lạc Tát Đức vây quanh bên người Thiết Lợi Á, quỳ bên mặt đất trong miệng không ngừng thì thầm tế từ, có thể nhận thấy cơ thể đang lơ lửng trên không trung đang dần dần trong suốt sau đó biến mất, hóa thành một sợi dây ánh sáng. Lạc Khả dẫn theo tộc nhân cùng đi với Thiết Lợi Á đoạn đường cuối cùng này.
Lạc Khả cảm nhận được tiếng gọi của tân thần tử, nơi xuất phát chính xác là chỗ ở của Gia Á.
Bạn đang �
“Đứa nhỏ của Gia Á thật là tân thần tử sao……………” Cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới trường hợp thần tử sinh ra từ ngoại tộc, đây là thần tử đầu tiên được sinh ra thông qua việc kết hợp với bầu bạn.
Gia Á vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trán cục cưng đang phát sáng! Này đại khái chính là triệu hoán mà thần tộc nói đi, tộc nhân của bộ lạc Tát Đức nhất định sẽ cảm nhận được! Bọn họ sẽ tới mang cục cưng đi! Chính là hắn đang bị ảnh hưởng của thuốc mê nên không thể cử động được, nếu nhắm mắt lại nhất định sẽ ngất đi, trước khi chìm vào hôn mê còn kéo lấy cánh tay Tắc Vạn, uy hiếp cảnh cáo.
“Xem chừng con ta, nghe thấy không! Nếu mất một cọng lông tơ, ta hỏi tội ngươi…………..”
Tắc Vạn nghe vậy dở khóc dở cười, cục cưng chỉ mới sinh ra, vị trí của mình đã khó giữ, này về sau thì thế nào a!
Gia Á quả nhiên dự đoán chính xác, hắn vừa mới ngủ mê, bên kia Lạc Khả đã tiến tới, nhìn thấy ấn ký trên trán cực cưng không nói hai lời liền muốn ôm đứa nhỏ đi. Kỳ thật Lạc Khả chưa từng nuôi nấng thần tử, chỉ biết máy móc nghe theo lời trong thư muốn bắt đứa nhỏ đi trước, sau đó sẽ tắm rửa ở thánh tuyền, nhận triều bái và chúc phúc, cử hành nghi thức thanh lọc……………
“Thần tử thuộc về bộ lạc Tát Đức!” Lạc Khả kiên trì nói.
“Nói đùa! Nó là con ta!” Tắc Vạn càng kiên trì hơn, mới nhận được thánh chỉ của Gia Á xong, y dĩ nhiên không để đứa con rời khỏi Gia Á nửa bước, để Lạc Khả ẳm cục cưng đi, Gia Á tỉnh lại còn không làm thịt y mới lạ!
Một đám người giằng co, Sophie không hài lòng nhíu mày.
“Dù có chuyện thiên đại gì, cũng chờ Gia Á tỉnh lại nói sau!” Sophie bắt đầu đuổi người đi.
“Đứa nhỏ này là Gia Á mang thai mười tháng sinh ra, không có Gia Á làm sao có thần tử!” Sophie vừa nói xong, toàn cảnh im lặng một mảnh.
Sophie nói là hoàn toàn chính xác, ngay cả Lạc Khả cũng không có cách nào phản bác.
“Được rồi, vậy chờ Gia Á tỉnh lại nói sau.” Lạc Khả miễn cưỡng đưa ra nhượng bộ.
“Thần tử đối với đại lục Thụy Bá ý nghĩa rất trọng đại, cũng là giá trị tồn tại của bộ lạc Tát Đức, người nên ở cùng một chổ với thần tộc.”
Sophie không cho là đúng khẽ nhướng chân mày, nói với cậu cũng vô dụng, muốn nói thì đi mà nói với Gia Á.
|