Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 100: Chỉ có thể thuận theo tình cảm[EXTRACT]Sự phỏng đoán lớn mật của Feston làm cho bầu không khí tăng thêm một chút khẩn trương, nhưng lời của Bob lại làm cho tình hình này trở thành họa vô đơn chí, đã đến buổi tối nhưng không có ai cảm thấy đói, Phong Triển Nặc bình tĩnh nhớ lại rồi lắc đầu, “Không có khả năng, hết thảy ban quản lý có liên quan đến tổ chức đều bị tôi giết chết.”
“Cậu có xác định bên trong có ẩn giấu thành viên nào khác hay không? Đám quản lý ở mặt ngoài là giả, trên thực tế chỉ là con rối, sau lưng còn có kẻ khác thao túng.” Feston đã từng xử lý rất nhiều vụ án, hắn có hiểu biết về cơ cấu quyền lực của các tổ chức tội phạm.
“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này, cũng đã tìm ra hai quan sát viên giả trang làm sát thủ, bọn họ cũng đã bị tôi giải quyết.” Hắn thản nhiên tự thuật tình huống lúc đó.
Bob muốn biết Feston sẽ có phản ứng gì đối với những lời này, nhưng Feston lại không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoặc phản cảm, “Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì chúng ta nên tìm manh mối theo hướng khác.”
“Không, có lẽ anh nói đúng, có lẽ còn có kẻ lọt lướt.” Phong Triển Nặc suy nghĩa chừng vài giây thì bỗng nhiên nói, “Sát thủ còn sống rời khỏi tổ chức thì có lẽ cũng có quan sát viên bị lọt lưới, không chỉ có hai kẻ trong ban quản lý âm thầm giám thị chúng tôi….”
Hắn không thể không lo lắng đến khả năng này, muốn hoàn toàn diệt trừ một tổ chức có rễ sâu lá tốt như vậy thì dựa vào năng lực của một người là hoàn toàn không đủ, nhiều năm trôi qua, hắn nghĩ rằng hắn đã cứu vớt đồng bọn của mình, nghĩ rằng hắn đã chấm dứt quá khứ, nghĩ rằng tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa…..
Cười khổ, hắn đi đến tủ lạnh rồi cầm ra hai lon bia, “Uống một chút không?” Hắn ném một lon cho Feston.
“Hiện tại chỉ là suy đoán, vẫn chưa chắc chắn, tình hình chưa hẳn tệ đến mức đó đâu.” Chụp được lon bia, Feston vẫn trấn tĩnh như trước, giống như không có bất cứ cái gì có thể thay đổi được loại trấn tĩnh này của hắn.
Phong Triển Nặc mở ra lon bia rồi uống cạn phân nửa, sau đó thở hắt ra rồi dựa vào tủ lạnh, Feston vỗ xuống ghế sô pha, “Lại đây.” Hắn vươn tay về phía Phong Triển Nặc.
“Cậu cần làm cho đầu óc của mình được nghỉ ngơi, cho dù là người của tổ chức muốn báo thù kẻ phản bội năm đó thì cũng sẽ không tiến hành ngay lập tức đâu, cậu cũng biết thể lực cạn kiệt thì sẽ có hậu quả gì mà, đúng không?” Feston nắm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc, để đối phương dựa vào người của hắn.
“Hey, là ai làm cho thể lực của tôi bị cạn kiệt, với lại đừng quên anh cũng là một bệnh nhân.” Phong Triển Nặc lấy lại tinh thần, ra hiệu cho Feston phần băng gạc quấn từ trước ngực ra sau lưng.
“Khi nào cần thay băng thì tôi sẽ gọi cậu.” Đè lại bờ vai của Phong Triển Nặc, giống như muốn truyền năng lượng cho đối phương, giọng nói của Feston có một loại tính chất đặc biệt có thể làm cho người ta an tâm, “Hiện tại có lo lắng cũng vô dụng, không bằng cứ nghỉ ngơi trước đã.”
“Không cần anh nói thì tôi cũng biết.” Trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, hắn làm sao không biết trạng thái tinh thần và sinh mạng luôn có cùng một nhịp thở, nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy Bob đang chăm chú nhìn bọn họ.
“Bob, muốn nói cái gì?” Hắn lại uống một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo cùng bọt khí xuyên qua cổ họng, hắn thản nhiên gác chân lên bàn, hỏi một cách tùy ý.
“Cậu đã thay đổi, nhưng tôi không biết loại thay đổi này có tốt hay không, cậu nói cho tôi biết đi, Ian, cậu ấy sẽ làm cho cậu mạnh mẽ hay sẽ trở nên yếu đuối.” Ánh mắt chuyển sang Feston, Bob tự nhận sự lo lắng của mình không phải không có lý, “Đừng quên Glen đã chết như thế nào.” Hắn đột nhiên nhấn mạnh giọng điệu. fynnz.wordpress.com
Bob nhắc đến Drim Glen làm cho Phong Triển Nặc dừng lại động tác uống bia, vẻ mặt cũng thay đổi, “Chúng ta đều biết cậu ấy chết như thế nào, Glen là một sát thủ xuất sắc, nhưng cậu ấy phạm phải một sai lầm chính là yêu con mồi của mình, đây là một điều không cho phép, không, phải nói là rất đáng chết, cho nên cậu ấy mới chết, là tôi giết chết cậu ấy, anh muốn nhắc nhở tôi chuyện này sao, Bob?”
Tính cả ánh sáng lạnh dưới đáy mắt, trên khuôn mặt điển trai toát lên vẻ âm trầm lạnh lẽo, Bob đã nhắc đến chuyện kiêng kị nhất của Ian, hắn cũng biết rất rõ điểm này, “Cậu muốn làm tôi sợ nhưng chuyện này cũng vô dụng, những gì nên nói thì tôi sẽ nói, đúng vậy, là tôi đang nhắc nhở cậu đừng đi vào vết xe đổ khi xưa của Glen, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ không nghe theo, cho nên tôi chỉ nói như vậy mà thôi, dù sao cái mạng là của cậu, tôi không xen vào chuyện của cậu.”
Ánh mắt chứa đựng thâm ý chuyển sang Feston, nếu Feston thật sự để ý đến Ian thì sẽ không kéo Ian xuống vực thẳm, Ian Noy, người thanh niên này đã sớm đứng bên cạnh vực thẳm.
“Đừng nhìn tôi như thế, đây không phải là chuyện mà tôi có thể khống chế, cũng không nằm trong khả năng khống chế của cậu ấy, cả hai chúng tôi đều đã thử kiểm soát, chẳng qua cũng vô dụng, chắc là anh cũng biết tôi muốn bắt cậu ấy nhiều như thế nào, nhưng rốt cục tôi lại đang ngồi ở chỗ này.” Đấu tranh tư tưởng nhưng lại không kháng cự nổi loại hấp dẫn này, chỉ có thể thuận theo tâm ý.
Nếu Feston từng có tâm lý mâu thuẫn thì hiện tại cũng đã sớm khuất phục, hắn ngồi ở nơi này một cách tự nhiên như thể đây là nhà của mình, người bên cạnh đương nhiên là người mà hắn coi trọng nhất, áo sơ mi màu lông chuột cùng một chiếc quần dài màu đen, đơn giản nhưng rất thích hợp, Bob không thể tìm thấy tình cảm đặc biệt trong đôi mắt thuộc về kẻ săn bắn kia, nhưng nếu đào móc vào sâu bên trong thì sẽ phát hiện có sự khác biệt rất lớn.
Mà loại khác biệt này chỉ xuất hiện khi đối mặt với sát thủ U Linh mà thôi.
“Con mẹ nó, nghe thấy một tên FBI nói với tôi như thế thì thật sự không quen.” Bob thấp giọng mắng, sau đó hung hăng lau mặt, “Đây là chuyện của hai người, nhưng phải nói trước, chuyện này không có nghĩa là tôi bắt đầu tin tưởng một cảnh sát liên bang đâu nhé.”
“Tôi cũng không mong đợi điều đó.” Giật giật hàng lông mày, Feston đã cảm thấy rất vừa lòng, Phong Triển Nặc ở bên cạnh uống cạn lon bia, “Bob, tin tức của anh hết rồi à? Còn nghe thấy tin gì nữa không?”
“Làm sao mà cậu biết tôi còn có tin tức khác? Một lão già như tôi thì còn có thể nghe ngóng được thêm cái gì nữa?” Bob cố ý gây khó dễ, nhưng nhớ đến điều kiện đã trao đổi với Feston cho nên không tiếp tục nói đùa nữa, “Nếu, tôi chỉ nói nếu, người của tổ chức quay về trả thù, ngoại trừ các sát thủ rời đi năm đó thì có thể sẽ có rất nhiều người gặp nguy hiểm.”
“Ngoại trừ Carmen, tôi còn gặp Đồ Tể và Mine, đương nhiên hiện tại bọn họ đều đã chết.” Phong Triển Nặc thuật lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra cho Bob nghe, cũng nhắc đến sự thù hận của Đồ Tể và Mine đối với hắn.
Bob ngồi ở trên ghế sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn đang lắng nghe, cuối cùng đột nhiên mở mắt ra, “Cái đám vô dụng kia, là do bọn họ từ đâm đầu vào chỗ chết!” Sau khi bất thình lình bùng nổ cơn tức giận thì hắn lại chuyển đổi giọng nói, “Nhưng cũng không thể trách bọn họ, những chuyện như vậy tôi đã nghe quá nhiều rồi.”
“Những người khác thế nào? Anh còn biết gì nữa?”
“Có người cũng không quá sung sướng, cậu cũng biết mà, cũng không phải tất cả mọi người đều xuất sắc, những người đó đều đã chết, nghe nói là bị giết chết trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng tôi cảm thấy là có người muốn tự sát cũng không chừng.” Giọng nói già nua của Bob tràn ngập sự thương hại, “Cũng có người đổi nghề làm vệ sĩ, làm lính đánh thuê, côn đồ, những người này xem như vẫn còn may mắn chán, trong khi số khác lại sa đọa, bọn họ không biết nên làm cái gì, lún sâu vào ma túy, trộm cắp chém giết, bất cứ cái gì cũng làm.”
Nhìn thấy khuôn mặt xuất thần của Ian, Bob lập tức nói, “Đương nhiên có người cũng không tệ, cũng không phải tất cả mọi người đều xui xẻo như thế.”
“Những người không xui xẻo thì sao?” Phong Triển Nặc muốn biết rõ ràng hơn.
“Còn có vài người may mắn, đương nhiên là bắt đầu lại cuộc đời, vứt bỏ quá khứ, sống một cuộc sống mới, làm người thường, từ nay về sau hoàn toàn dứt bỏ cái vòng luẩn quẩn của trước kia.” Bob cho rằng đây là chuyện đáng giá cao hứng, “Ian, là cậu đã cứu bọn họ.”
Phong Triển Nặc như cười như không, “Nhưng chỉ cần giết một người thì cả đời này của bọn họ sẽ không quên được cảm giác đó, mặc kệ là thích hay là chán ghét cũng vậy.”
Hắn cầm lon bia trống không trong tay, tựa hồ đang xuất thần, Feston đụng đến ngón tay bị lớp hơi nước bên ngoài lon bia thấm ướt, cảm giác lạnh lẽo bị bàn tay bao lấy, hắn sưởi ấm bàn tay của Phong Triển Nặc, sau đó lon bia bị cầm lấy, “Nếu sau này chứng minh là có người đang thao túng những người này, hơn nữa nếu là vì trả thù thì cậu cũng phải cẩn thận.”
“Bởi vì tôi mới là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả, dùng tay của tôi đi giết bọn họ, đó là cách dễ dàng nhất, không phải hay sao?” Đánh giá đối thủ như vậy, mới một phút trước còn đang xuất thần thì hiện tại tầm mắt lại truyền đến một chút u ám.
Suy đoán của bọn họ có chính xác hay không thì tạm thời còn chưa thể nghiệm chứng, nhưng từ sau cái chết của Mine thì không còn sát thủ nào khác xuất hiện, mọi việc dường như được chấm dứt một cách đơn giản, nhưng có lẽ chỉ là tạm thời, bởi vì phải chuẩn bị cho những trận bão tiếp theo.
Hiện tại không ai có thể xác định rốt cục sau lưng đang cất giấu cái gì.
Feston tiếp tục ở tại nhà của Phong Triển Nặc, ngay từ đầu Phong Triển Nặc không quá quen với cuộc sống như vậy, khác với khi ở nhà của Feston, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hiện tại lại có thêm một người khác, nhưng lúc trước bọn họ từng có kinh nghiệm sống chung cho nên chuyện này cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng.
“Cậu đang làm gì đó?” Sáng sớm, Feston nghe thấy trong phòng tắm truyền đến một âm thanh gì đó rất nhỏ, hắn mở cửa ra thì nhìn thấy Phong Triển Nặc đang cầm một cục đá bọt vẫy vẫy về phía hắn, “Không thấy sao? Đây là cục đá bọt.”
“Tôi biết đây là cục đá bọt, nhưng cậu dùng nó để làm gì?” Hắn đi qua, nhìn thấy Phong Triển Nặc đang dùng cục đá bọt chà sát trên toàn bộ bàn tay, “Cậu đang chà chỉ tay à?” fynnz810
“Đừng kinh ngạc như vậy, đây là thói quen, cứ cách vài ngày thì tôi sẽ làm như vậy một lần, tay của tôi từng bị bỏng, làn da bên ngoài không nhạy bén như của anh đâu.” Cho nên không riêng gì vì loại bỏ tế bào chết trên lòng bàn tay mà cũng là vì để thuận tiện sử dụng súng.
“Để tôi giúp cậu!” Feston tiến đến rồi cầm lấy cục đá bọt, sau đó nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, thường xuyên sử dụng thì có thể loại bỏ tế bào chết, nhưng trên đôi tay này thì không phải để tiêu hủy vân tay, mà chỉ để loại bỏ tất cả vết sẹo còn tồn tại, dấu vết cấy da cùng với một ít dấu vết mờ nhạt nào đó.
Âm thanh sàn sạt chà sát trên làn da, đây là một đôi tay giết người, cũng là một đôi tay của người bình thường, rành mạch ghi lại từng kiếp nạn đã từng trải qua, Phong Triển Nặc không hề bất mãn đối với đôi tay của mình, nó rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn có thể sử dụng súng.
Động tác của Feston không nhanh, mạnh mẽ mà lại thong thả, cẩn thận như đang lau chùi một khẩu súng quý, “Trong tài liệu vân tay của FBI không có của cậu, chỉ tay thì qua vài năm phải lấy lại một lần, cậu làm như vậy rất chính xác, nó sẽ giúp ích cho cậu.”
“Qua vài năm sau, ai biết đến lúc đó sẽ như thế nào.” Hắn vừa nói xong thì liền chống lại ánh mắt của Feston, Feston tựa hồ muốn nói cái gì đó thì di động trong phòng khách bỗng nhiên reo lên, phát ra tiếng rung ong ong.
Phong Triển Nặc đi ra ngoài để xem, sau đó ném nó cho Feston, “Là lão già Kraft.”
…………
P/S: dần dần thấy em Nặc có vẻ ngoan ngoãn hơn, chồng bảo *lại đây* thì liền nghe theo, anh Phê có biện pháp dạy vợ rồi đó :>
|
Chương 101: Muốn gì đó[EXTRACT]Bắt điện thoại, Feston ôm Phong Triển Nặc cùng nhau ngồi xuống ghế sô pha, “Cục trưởng Kraft, có việc gì sao? Tôi đang bị đình chỉ công tác.”
Không biết có bao nhiêu người sẽ xem việc đình chỉ công tác như một kỳ nghỉ phép rồi nói một cách thản nhiên như vậy, Phong Triển Nặc có thể nghe thấy giọng nói của Kraft ở đầu dây bên kia, vài câu chào hỏi để mở đầu câu chuyện, đây là một cú điện thoại về công việc.
Lúc tiếp nhận điện thoại từ tay của Phong Triển Nặc thì Feston lại dùng ngón tay cọ sát một chút trong lòng bàn tay của hắn, đây tựa hồ là một động tác theo bản năng, những cử chỉ thân mật giữa bọn họ càng ngày càng có xu hướng tăng nhiều, Feston rất thích đụng chạm da thịt, từ tiếp xúc bên ngoài dần dần tiến sâu thêm vào bên trong, đây là điều mà Phong Triển Nặc phát hiện sau nhiều lần đúc kết.
“Thời hạn một tháng đã qua hết phân nửa, tôi nghe được một ít tin đồn, Feston, hy vọng cậu có thể giải thích rõ cho tôi nghe, vì sao đội đặc nhiệm ST lại tự tiện hành động, hơn nữa trong lúc hành động còn có sự tham dự của tên sát thủ kia?! Hắn là kẻ bị tình nghi ám sát Tumble, hiện tại đang bị truy nã, Feston, cậu đang bao che hung thủ hay sao?” Trong điện thoại, Kraft rốt cục nói đến trọng điểm, âm thanh trở nên lạnh lùng.
“Ông đã biết tôi và cậu ấy là bạn bè, vì sao còn nhắc lại chuyện cũ làm gì?” Feston chuyển hướng sang bên cạnh, Phong Triển Nặc đang nhìn hắn, mơ hồ nghe thấy nội dung trong điện thoại.
“Bạn bè?” Giọng điệu bí hiểm của Kraft dường như có hàm nghĩa khác, “Thừa nhận một tội phạm là bạn, chuyện này đối với cậu rất bất lợi, càng đừng nói đến quan hệ giữa hai người….thật sự chỉ là bạn thôi sao?”
Khi Feston trầm mặc thì Kraft hơi kinh ngạc mà nói tiếp, “Vì sao không phủ nhận? Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ phủ nhận chuyện này, như vậy là sự thật hay sao? Quan hệ của hai người là như thế?” Dường như ngay cả Kraft cũng không thể tin tưởng.
“Ông muốn nói cái gì?” Bên trong đôi mắt chim ưng xẹt qua một tia sắc bén, Feston nghĩ đến đủ loại khả năng, “Là ai nói cho ông chuyện này?” fynnz810
“Tôi là cấp trên của cậu, đừng quên điều đó, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của cậu!” Kraft ở văn phòng đi đến đi lui, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
“Một sát thủ….bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ, tôi quả thật không thể tin được đây là sự thật, cậu là Feston Kada của gia đình Kada, tập đoàn Kada của cậu vẫn bảo trì quan hệ hợp tác rất tốt với chính phủ, biểu hiện của cậu khi làm việc cũng rất xuất sắc, tôi còn nhớ rõ cậu rất ghét đám tội phạm, hiện tại lại sống cùng với một sát thủ chuyên nghiệp là sao? Thật sự không giống với con người của cậu, Feston.”
Không cần nhìn thì cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của Kraft, hắn nhất định là đang vô cùng kinh ngạc, sự cương nghị đã sớm biến mất trên nét mặt già nua, Phong Triển Nặc ở bên cạnh nên có thể nghe rõ những gì Kraft đang nói, Feston cũng biết Phong Triển Nặc nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục nói, “Ông có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là hung thủ mà chúng ta muốn tìm hay sao? Nếu có thì FBI có thể đến bắt người.”
Ngón tay tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay của Phong Triển Nặc, Feston vuốt lên những dấu vết mờ nhạt, hắn có thể nhàn nhã thoải mái nhưng tâm tình của Kraft thì lại không tốt như hắn, “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bức tranh phác thảo chân dung của tên tội phạm kia lại biến mất, chính là cậu làm hay sao?! Feston?!”
“Chỉ cần không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là người mà chúng ta muốn tìm thì cũng không có ai có thể xác nhận hung thủ, ông sẽ không thể nói là tôi bao che tội phạm, không lên tòa án, không có phán quyết, chúng ta không có quyền định tội một công dân bình thường.” Feston nhất định học luật rất giỏi, nếu hắn có thể làm luật sự thì có lẽ sẽ rất nhiều người được thoát tội, Phong Triển Nặc hứng thú nhìn Feston biện hộ cho mình.
Kraft không ngờ Feston lại nói như vậy, “Cậu giúp che giấu chuyện của Tumble, muốn tôi giao quyền điều tra cho cậu đều là vì tên sát thủ kia, kế tiếp cậu muốn làm gì nữa? Đình chỉ công tác một tháng vẫn chưa đủ hay sao, cậu còn bảo đội của mình đi điều tra những vụ án giết người xảy ra gần đây, điều tra tính liên hệ của nó, sau đó lại trình đơn xin nghỉ phép – trước đây chưa từng nghỉ phép một ngày nào, cậu muốn từ chức rồi mặc kệ tất cả hay sao?”
Việc này Phong Triển Nặc không hề biết, hắn kinh ngạc nhìn Feston.
Điều tra những vụ án giết người là để tìm kiếm những tên sát thủ có liên quan đến chuyện này, xin nghỉ phép là vì để đảm bảo không có ai đến làm phiền hắn, hoặc ít nhất có người đến làm phiền thì hắn có thể cùng với Phong Triển Nặc giải quyết tất cả, nếu chân tướng vụ việc đúng như bọn họ đã nghĩ, người của tổ chức muốn trả thù, như vậy hắn sẽ tuyệt đối không bỏ sót bất kì manh mối nào.
“Không, tôi vẫn chưa muốn từ chức.” Phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Phong Triển Nặc, Feston ra dấu sẽ giải thích với hắn trong chốc lát nữa, “Cho dù tôi muốn từ chức thì chưa hẳn sẽ được cục phê chuẩn ngay lập tức, huống chi còn có đội của tôi nữa.”
“Cậu là người của tập đoàn Kada tiến vào FBI, là điều kiện để tập đoàn Kada hợp tác với chính phủ, cậu không thể nói mặc kệ thì mặc kệ được, về phần đội của cậu, tôi nghĩ cậu là người rất có trách nhiệm, cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì những gì mà mình đã làm!” Giọng điệu của Kraft không tốt, điều này có thể hiểu rõ, đối với một cấp dưới mà mình không thể khống chế thì làm cấp trên chỉ có thể giữ vững uy nghiêm như vậy mà thôi. fynnz.wordpress.com
Feston cúp máy rồi ném sang bên cạnh, “Nơi này không thể ở lâu, đi thu dọn thôi.”
“Đáng lý tôi không nên để anh bắt máy, Kraft có lẽ sẽ gọi người truy tìm tín hiệu để tiến đến nơi này, tuy rằng tôi nghi ngờ hắn có chỉ số thông minh như vậy hay không.” Vì để đề phòng, Phong Triển Nặc vẫn đứng lên, “Xem ra chúng ta phải dời đi.”
“Đừng xem thường hắn, hắn là người do chính tổng thống chọn lựa, từ sau khi Hoover mất thì vị trí cục trưởng cục điều tra liên bang chỉ có hắn là thích hợp nhất.” Nghe thấy Feston trả lời như vậy, Phong Triển Nặc liền hiểu được, “Có bao nhiêu Hoover như thế?” Hắn không phải không có ý trào phúng.
Nghe đồn giám đốc đầu tiên của FBI là Hoover từng nắm giữ đủ vụ bê bối của các chính khách cho nên không ai dám động vào hắn, cũng gián tiếp làm cho cục điều tra liên bang nằm ở vị trí rất tế nhị, mọi người đều kiêng kỵ những chứng cớ mà hắn nắm trong tay, cho đến khi Hoover qua đời thì mọi người đều rút ra một bài học, có thể ngồi trên vị trí này thì chưa hẳn là người có thủ đoạn ghê gớm gì, nhưng nhất định phải hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Bảo toàn thanh danh của FBI, hợp tác với khắp nơi, duy trì quan hệ cân bằng, đây là chuyện mà các cấp quản lý của FBI đều phải học, Kraft cũng không ngoại lệ, “Hắn sẽ không làm gì anh đâu, liên lụy đến anh chẳng khác nào liên lụy đến tập đoàn Kada, hắn sẽ không đập nát bát vàng của mình như vậy, để tôi đoán thử xem, tập đoàn Kada hằng năm quyên góp tài chính cho FBI chắc cũng không ít, đúng không?”
Phong Triển Nặc ngồi xổm xuống đất rồi lật tấm thảm lên, quay đầu lại vừa cười vừa hỏi.
Feston nhìn thấy động tác của hắn, “Cậu đang làm gì vậy?”
“Anh nói thử xem?” Bên dưới tấm thảm được xốc lên là một miếng ván, hắn mở miếng ván ra, “Nếu anh nghĩ rằng tôi ở Chicago chỉ có chỗ này thì anh sai rồi.”
Khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong vô cùng quen mắt, Feston không cảm thấy quá bất ngờ, “Tầng hầm?”
“Không sai, là tầng hầm, có muốn xem thử hay không?” Đó là một lời mời đến thăm không gian bí mật của sát thủ, dưới tấm ván là một cái rãnh bằng xi-măng, vừa vặn bỏ một bàn tay vào để đẩy cửa ra, bên dưới là một cái hầm tối om.
“Cho dù có ai nghi ngờ tấm thảm của cậu thì cũng sẽ không nghĩ đến phải đụng vào đúng chỗ bên dưới sàn nhà thì mới có thể tìm được tầng hầm.” Feston tán thưởng sự cẩn thận của Phong Triển Nặc, cũng hiểu được nguyên nhân mà hắn phải cẩn thận như vậy, đây là nơi mà nhà của một người bình thường sẽ không có.
“Có từng dùng đến nơi này hay chưa?” Feston không hy vọng Phong Triển Nặc thường xuyên ẩn nấp trong bóng tối âm u như vậy.
“Có nhớ những gì tôi đã nói với anh hay không, năng lực nhìn ban đêm, anh cũng có thể thử xem.” Hắn đi xuống dưới, Feston ở ngay sau lưng của hắn, nơi này rất tối, từ ngoài sáng đi vào bóng tối, đột nhiên mất đi ánh sáng tựa như bị cướp mất thị lực.
“Đây là nơi mà cậu tự mình huấn luyện.” Feston chạm phải rất nhiều vết đạn, tầng hầm này tựa hồ không có thứ gì, chỉ có bốn vách tường vây quanh, mỗi một vách tường đều có vô số vết đạn.
“Đúng vậy, đây là nơi mà tôi tự mình huấn luyện, nếu là anh thì chắc cũng hiểu được điểm ấy, không đi tới cũng chỉ có thể lui về sau, mà tôi không thể để cho năng lực của mình lui bước.” Không riêng gì làm cho Feston vào nhà của mình mà còn để đối phương biết nơi này, Phong Triển Nặc bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị điên hay không, hắn thừa nhận hắn tin tưởng Feston, nhưng hiện tại dường như hết thảy những gì hắn làm đã vượt quá sự tín nhiệm đơn thuần.
“Tôi rất vui vì cậu đã dẫn tôi xuống đây, cho tôi nhìn thấy những thứ này.” Feston ôm lấy Phong Triển Nặc từ sau lưng, bàn tay vói vào trước ngực áo sơ mi, “Chúng ta khoan hẳn đi, cho dù muốn theo dõi tín hiệu điện thoại thì cũng chưa hẳn đã tìm được địa chỉ chuẩn xác, chỉ có thể bao vây phạm vi xung quanh mà thôi.”
“Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng nếu có nguy hiểm thì tôi sẽ không bỏ rơi nơi này, tôi cũng giống như anh rất luyến tiếc nhà của mình.” Bàn tay của Feston đang vuốt ve ***g ngực của hắn, khơi mào một trận lửa nóng, giọng nói bất giác trở nên khàn khàn, “Vậy mà anh còn có tâm tình được nữa hả, người của anh sắp tìm được tôi rồi kìa, đến lúc đó anh tính làm sao đây?”
“Rồi cậu sẽ biết.” Feston đột nhiên dùng sức.
Phong Triển Nặc bị xoay lại, lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đã đập mạnh vào vách tường, vách tường xi măng sau lưng lấp đầy vết đạn làm cho bề mặt trở nên gập ghềnh, cảm xúc thô ráp ma sát làn da, kích thích cảm giác nóng rát tăng vọt.
“Muốn làm ở trong này à? Như vậy cũng nên đến phiên tôi.” Hắn nắm lấy mông của Feston, không đợi Feston đáp lại thì tư thế đã bị đổi chỗ, áp Feston lên tường một cách thô bạo, “Vì sao lại là tôi, nói cho tôi biết đi, vì sao lại là tôi? Anh là Feston Kada, anh có mấy chục lần thậm chí cả trăm lần cơ hội để bắt tôi, vì sao lại bị tôi kéo xuống tận đây?”
Tâm tình kích động bốc lên, lời nói lắng đọng trong đầu tựa như viên đạn sau khi bị bóp cò, không thể không buộc miệng, “Bị đình chỉ công tác, bị cấp dưới nghi ngờ, bị cấp trên cảnh cáo, Kraft nói đúng, điểm này chẳng hề giống anh, anh cần gì phải làm như vậy, anh là Feston Kada cơ mà–”
“Lo lắng cho tôi sao? Điểm này cũng không giống cậu, Phong Triển Nặc, đã đến lúc này còn hỏi vì cái gì nữa? Sợ tôi hối hận hay sao?” Vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, Feston cắn lên vành tai của hắn, “Tôi cho cậu thứ mà cậu muốn.”
Tiếng kim loại rơi xuống đất, một bộ còng tay, “Đây không phải là còng tay của cảnh sát, nhưng cũng giống như nhau, cậu muốn còng tôi ở chỗ nào?”
Còng Feston lại, giam cầm hắn ở nơi này, vĩnh viễn nhốt lại, vô số ý tưởng xẹt qua đầu khiến cho Phong Triển Nặc không thể kiềm chế xúc động mà vội vàng nhặt nó lên, “….Đi theo tôi lên nhà!”
Hơi thở dồn dập được phóng đại trong tầng hầm, hắn túm lấy Feston, giống như sợ Feston chạy trốn, nắm chặt đầu của đối phương, nụ hôn trên môi tựa hồ là vì đánh tan nỗi lo lắng của hắn, Feston quấn lầy đầu lưỡi của hắn, nhiệt độ trong khoang miệng như lửa thiêu, bước chân lảo đảo không ngừng va chạm ma sát, môi và đầu lưỡi, hô hấp và nước bọt, hết thảy tất cả –
Còng tay Feston lên đầu giường, làm cho chuyện đó trở thành sự thật, Phong Triển Nặc cảm thấy bản thân mình quả thật đã đánh mất khả năng suy nghĩ, nhất là khi người đàn ông ở trên giường đang dùng ánh mắt thâm trầm để nhìn hắn chăm chú như vậy, làm ra một tư thế mời gọi.
Cho dù có kẻ đến bắt hắn ở ngay tại bên ngoài thì hắn cũng không thể bỏ đi, bước chân của hắn chỉ có thể tiến về phía trước, rốt cục không thể quay đầu lại.
……….
P/S: Muốn nói một chút chuyện ngoài lề về bác Hoover, bác đó ko dính dáng gì cả, chẳng qua ta muốn chia sẻ một chút thông tin, bác ấy là có thật, là giám đốc đầu tiên của FBI, cũng là người quyền lực nhất nước Mỹ thời bấy giờ (khoảng những năm 1920-1970), có một điều thú vị là…bác ấy có tin đồn về vấn đề giới tính, bác ấy không có vợ, và không thích phụ nữ, cũng không có nhiều bạn, nhưng người bạn thân nhất của bác lại là trợ lý nam tên là Tolson, *tình bạn* của họ kéo dài 40 năm, đi đâu cũng có nhau, ăn cùng nhau, thường xuyên mặc đồ giống nhau, và đến khi chết cũng thể theo nguyện vọng của 2 người mà được chôn cạnh bên nhau .
Việc 2 người yêu nhau vẫn là tin đồn không có căn cứ, vì dù sao tất cả chứng cớ về Hoover đều đã bị hủy sạch, có lẽ là do Tolson đã giúp làm điều đó sau khi Hoover lên cơn đau tim chết vào năm 1972, để giữ lại thanh danh cả đời cho ông. Nói thêm, sau khi Hoover chết thì Tolson cũng thừa hưởng một phần gia tài của Hoover và dọn vào nhà Hoover ở cho đến khi ông chết vì bị bệnh nặng vào năm 1975. Một chuyện tình đẹp .
|
Chương 102: Cái gì nên đến thì cũng sẽ đến[EXTRACT]Tiếng thở dốc phập phồng, tay chân va chạm, còng tay lạnh lẽo cũng bị lan truyền nhiệt độ nóng ấm, rèm che cửa sổ cách ly với thế giới bên ngoài, không gian nơi này giống như được ngăn cách hoàn toàn. Không chỉ một mình Feston trầm luân, mà ngay lúc này Phong Triển Nặc rốt cục phát hiện vì sao Bob lại sầu lo như thế. Hắn không thể kháng cự người đàn ông này. Nguyên tắc của một sát thủ là tự hạn chế và kiểm soát chính mình, mà hiện tại hắn đã mất đi lực điều khiển, nếu Feston muốn bắt hắn thì hắn thật sự không thể thoát khỏi cạm bẫy do Feston bày ra, nếu cạm bẫy này chính là Feston thì e rằng hắn sẽ tự động nhảy xuống. Feston sẽ nghĩ như thế nào, tự nguyện bị hắn còng tay trên đầu giường, người đàn ông này sẽ suy nghĩ ra sao….Phong Triển Nặc không thể suy nghĩ nhiều, hắn trầm mê vào những cuộc hoan ái càng ngày càng vui vẻ càng thích thú hơn trước kia, hiện tại hắn đang đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất nhưng cũng là sự kích thích và kích động nhất mà từ trước đến nay hắn chưa từng được nếm trải. Một buổi chiều kịch liệt, bên ngoài đang đổ mưa, nhiệt độ dâng cao trong phòng ngủ làm cho mồ hôi của người ta toát ra như mưa. Cuối cùng bọn họ vẫn không rời khỏi chỗ này. Trận bão táp mà bọn họ đang chờ đợi lại không đến, có lẽ là vì thế lực sau lưng Feston cho nên Kraft không làm cho người ta điều tra vùng này, dù sao việc phát hiện đặc vụ liên bang ở địa bàn của sát thủ cũng không phải là chuyện đẹp mày đẹp mặt gì, hơn nữa Feston không phải là ai khác, hắn là Caesar tiếng tăm lừng lẫy của FBI. “Tập đoàn Kada nhất định quyên góp tiền cũng không ít, hiện tại có lẽ Kraft đang đau đầu không biết nên đối phó với anh như thế nào đây.” Nằm úp sấp xuống sàn để hít đất, Phong Triển Nặc cởi trần, cơ bắp trên người thả lỏng rồi lại buộc chặt theo động tác của hắn, giọng nói của hắn nghe có vẻ giống như vui sướng khi thấy người gặp họa. “Hắn sẽ đến, cho nên trước đó chúng ta phải giải quyết mọi việc cho ổn thỏa.” Theo giọng nói, một bóng người đi đến bên cạnh hắn, Feston ngồi xuống rồi khoác chiếc khăn lên cổ của hắn, “Lau mồ hôi đi rồi nghỉ ngơi một chút, tôi gọi thức ăn giao hàng đến nhà rồi.” Dừng lại động tác hít đất, Phong Triển Nặc bắt đầu lau mồ hôi, sau đó hắn giang hai tay hai chân nằm ra sàn nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, “Giao hàng đến nhà? Anh không sợ lại có người mang bom đến à? Tôi không muốn nhà của mình bị nổ tung đâu.” “Nếu muốn đến thì sẽ đến, tôi không sợ bom, chỉ sợ bọn họ không xuất hiện, mặc kệ là nhằm vào cậu hay là nhằm vào tôi, hay là có mục đích gì khác.” Người có thể khống chế nguy hiểm luôn có sự bình tĩnh vượt quá người thường, Feston chính là một trong số đó. Đình chỉ công tác nhưng vẫn có thể tiến hành điều tra như cũ, tuy nhiên Feston lại không làm như vậy, Phong Triển Nặc đặt nghi vấn, “Tôi còn nghĩ là tạm thời cách chức chỉ là nói chơi mà thôi, bây giờ đã hơn nửa tháng, ngoại trừ vận dụng người của đội hung án, anh thật sự không làm gì hết hay sao? Anh không phải là người chịu nghe lời như vậy, những người anh hùng chống mafia sau khi bị cô lập đều sẽ không mạo hiểm một mình đi điều tra đâu!” fynnz.wordpress.com “Cậu xem phim nhiều quá rồi đó.” Feston ngồi xuống bên cạnh Phong Triển Nặc, dường như cảm thấy lời nói của hắn thú vị mà cất lên tiếng cười khẽ khiến cho bầu không khí chấn động, trên thân của Phong Triển Nặc vẫn còn đổ mồ hôi, ***g ngực hơi căng vì hơi thở dồn dập, khóe miệng khẽ nhếch bỗng nhiên bị ngăn chặn. Sau đó hắn nếm được hương vị nước khoáng từ trong miệng của Feston, mát lạnh mà ngọt lành, nước từ trên môi chảy xuống làm ướt cần cổ, nụ hôn của Feston cũng kéo dài xuống dưới, từ cằm đến xương quai xanh, giống như muốn cắn nuốt tất cả xương cốt của Phong Triển Nặc. “Hey, chẳng lẽ anh muốn kiếm chuyện….” Phong Triển Nặc nắm lấy mái tóc của Feston, được đến một câu trả lời ngay bên tai, “Hiện tại cậu mới phát hiện hay sao?” Bản chất con người của Feston hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nghiêm túc của mình, Phong Triển Nặc cho rằng hắn nên biết điều này ngay từ ban đầu, kể từ lúc Feston làm cho người ta hiểu lầm quan hệ của bọn họ, kể từ lúc Feston cầm súng ép hắn ôm hôn thì hắn nên biết điều đó. Nhưng hắn luôn quên, “Còn muốn bị tôi còng tay lên đầu giường hay sao, muốn thử lại một lần nữa hay không…” Feston trong trí nhớ của hắn luôn khơi mào dục vọng chinh phục của hắn. “Cậu còn muốn thử nữa à?” Không từ chối cũng không đồng ý, nhưng ý cười dưới đáy mắt của Feston lại làm cho lời nói của mình trở thành một lời thách thức cao độ, hắn giam cầm tay chân của Phong Triển Nặc, đột nhiên dùng sức nặng để áp chế, người nằm dưới thân không có cách nào kháng cự, chỉ lộ ra nụ cười khiêu khích, “Vì sao lại không thể, nghĩ lại đi, đến khi chân chính làm thì anh có muốn nổi nóng cũng không muộn–” Không để cho Phong Triển Nặc nói thêm nữa, Feston dường như đã mất kiên nhẫn, tay của hắn xuyên vào mái tóc của Phong Triển Nặc, bị mồ hôi thấm ướt làm cho nó càng mềm mại hơn ban đầu, sau khi tập thể hình khiến cho làn da trở nên sáng bóng rắn chắc, hắn đã nóng lòng muốn nhấm nháp nó. Đầu lưỡi của Feston cuốn lấy Phong Triển Nặc, bàn tay sờ soàng trên làn da tràn ngập độ co dãn rồi dần dần trượt xuống, Phong Triển Nặc phối hợp mà ôm lấy cổ của Feston, mấy ngày nay hoạt động quen thuộc nhất chính là thế này, có đôi khi Phong Triển Nặc cũng cảm thấy vớ vẩn, hắn và Feston cũng có lúc không thể kiểm soát dục vọng của mình, luôn bị nó đột ngột khống chế. Những ngày như vậy không biết sẽ liên tục đến khi nào, Phong Triển Nặc tự nhận là một sát thủ bình tĩnh, hắn cũng tin tưởng Feston là người thận trọng biết kiềm chế, có lẽ hai người bọn họ từng lo lắng đến sai lầm này, nhưng rốt cục sẽ như thế nào thì bọn họ chưa từng thảo luận cụ thể. Hai người đàn ông, hai lập trường khác biệt, ở thời đại này, ở trong hoàn cảnh này rất khó duy trì trong thời gian lâu dài, mà ngoại trừ vấn đề này thì trước mắt còn có chuyện để bọn họ lo lắng hơn, đám sát thủ còn sót lại của tổ chức có đến Chicago hết hay không, bọn họ có tiến hành kế hoạch nào khác nữa hay không, “Có tin gì à?” Hôm nay Feston dùng máy tính của hắn, sự phát triển của mạng internet thật sự mang đến rất nhiều lợi ích, Phong Triển Nặc ló đầu ra từ phòng ngủ, người trong phòng khách đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược một câu, “Không ngờ ở chỗ này của cậu cũng có mạng internet, dùng để tiếp nhận giao dịch à?” “Nếu không phải là anh thì tôi sẽ xem câu hỏi này là đang dò hỏi tình báo.” Ai dám hỏi một sát thủ về chuyện dùng mạng internet để làm gì, hắn đi qua rồi nhìn vào màn hình, Feston đang xem thư điện tử. “Nếu là dò hỏi tình báo thì sao, cậu có trả lời hay không?” Kéo Phong Triển Nặc đến bên cạnh, hít vào mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái trên người của hắn, sau đó Feston xốc tóc của hắn lên, “Tôi không đụng vào hộp thư của cậu, chắc là trong đó có không ít vụ giao dịch với khách hàng.” “Cũng đủ làm chứng cớ, có muốn nhìn thử hay không, thuận tiện sao y một bản?” Nhướng lên hàng lông mày, hắn lướt qua hòm thư của Feston, ở mặt trên có dòng chữ to, trong lúc nhất thời hắn chưa kịp thấy rõ nội dung. “Có tin tức.” Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Feston biết rõ hắn muốn biết cái gì, “Đội hung án điều tra được một vài điểm, vẫn chưa chắc chắn, nhưng có vài nhân vật khả nghi bị người ở chợ đêm xác định bọn họ muốn mua súng ống….” “Đây là thói quen, chúng ta đều phải dùng vũ khí hợp với tay của mình, căn cứ vào khoảng cách khác biệt, đặt ra trường hợp sử dụng để lựa chọn loại vũ khí thích hợp nhất.” Bọn họ cũng không phải đang nói đùa, tình hình hiện tại không thích hợp để nói đùa.
“Cậu là người hiểu rõ bọn họ nhất, cậu thấy thế nào, có phải đã đến lúc hành động rồi hay không?” Sau khi kéo Phong Triển Nặc đến bên cạnh thì Feston không cho đối phương đứng dậy nữa, hắn tránh ra một chút, để cho Phong Triển Nặc ngồi lên tay vịn của ghế, hai người cùng nhau nhìn vào màn hình rậm rạp chữ cái. fynnz810
“Đây là thư của đội hung án, bọn họ điều tra theo phương hướng mà tôi đã căn dặn, quả thật tra được vài thứ, không riêng gì chợ đen, còn có vài ngân hàng đồng thời chuyển cho đám người đó một khoản tiền không nhỏ, tài khoản chuyển tiền ở nước ngoài, hơn phân nửa là tài khoản giả, đối phương không dễ dàng để cho tôi điều tra được nơi gửi tiền.” Chỉ vào màn hình, Feston lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, ánh sáng màn hình hắt lên mặt hắn, hắn vẫn là Feston, ánh mắt kia vừa thản nhiên bình tĩnh lại có vẻ quyết đoán, “Một tháng thời gian sắp đến, tôi muốn giải quyết tất cả mọi chuyện trong một tháng này, dời đi tiêu điểm, như vậy cậu sẽ an toàn hơn nhiều.” “Đừng nói cái gì là an toàn với tôi, tôi chưa bao giờ biết cái gì là an toàn, cho dù FBI theo dõi tôi thì bọn họ cũng không thể bắt được nhược điểm của tôi từ đám người kia, cho dù có chứng cứ, nếu muốn bắt tôi thì cũng không phải là chuyện đơn giản, chẳng phải anh là người biết rõ hay sao?” Khoanh tay dựa vào người của Feston, sự tự tin của Phong Triển Nặc làm cho hắn vô cùng chói mắt. “Tôi chỉ muốn nói cho rõ, nếu không cần đến chứng cớ thì muốn bắt bất luận kẻ nào cũng không khó, chẳng qua lúc trước tôi không muốn làm như vậy với cậu mà thôi, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như tôi.” Feston nhắc nhở Phong triển Nặc. “Giống như anh? Ai dám cơ chứ?” Hắn cố ý trêu chọc, “Chẳng lẽ anh đã sớm coi trọng tôi hay chỉ là muốn tìm cách tiếp cận tôi?” “Tùy cậu muốn nói như thế nào cũng được, trong lòng cậu biết rõ là tốt rồi, là ai muốn tiếp cận ai.” Rốt cục là như thế nào thì Feston không muốn đi phân tích, kết quả đã nằm ở trước mắt, “Một khi có tin tức thì đội hung án sẽ hành động, đến lúc đó sẽ cho tôi biết kết quả, cậu muốn nhìn thấy anh hùng một mình chống mafia thì không chừng đến lúc đó sẽ có cơ hội.” “Có thể điều động đội hung án, như vậy đình chỉ công tác anh thì có ích lợi gì, xem ra Kraft kiêng kị anh không phải chỉ vì tập đoàn Kada, vẫn là câu nói kia, Caesar chính là Caesar, nghỉ phép không hành động, cho dù không xuất hiện thì kỳ thật đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, có phải hay không?” Kề sát mặt vào Feston, Phong Triển Nặc thấp giọng hỏi. “Rất muốn biết?” Nụ cười bí hiểm, Feston hôn lên tóc của hắn, Phong Triển Nặc hừ cười vài tiếng, “Không nói thì tôi sẽ thẩm vấn, anh thấy thế nào?” Đứng lên từ tay vịn, Phong Triển Nặc đè thấp thân thể, nhốt Feston bên trong chiếc ghế sô pha đơn, còn chưa kịp hành động thì trong máy tính vang lên một tiếng thông báo có thư điện tử. “Đến rồi!” Hai người cùng nhau nhìn vào hộp thư điện tử, Feston mở ra, người của đội hung án có tiến triển mới. “Anh nói cho bọn họ rằng anh sẽ xuất hiện hay sao?” Kết quả là Feston vẫn đem mình ra làm con mồi, lần này Phong Triển Nặc rốt cục nhìn thấy rõ nội dung của thư điện tử. “Người nơi đó đương nhiên không phải là tôi, là tìm người giả trang, nhưng tôi phải xuất hiện thì người của đối phương mới xuất hiện.” Đứng dậy từ ghế sô pha, Feston mặc áo khoác vào, “Cậu ở chỗ này chờ tôi.” Đây là phong cách trước sau như một của hắn. “Anh cảm thấy điều này có khả năng hay sao?” Lấy ra một khẩu súng dưới gầm bàn, Phong Triển Nặc lạnh lùng mỉm cười, “Đây không phải là chuyện riêng của anh.” Đây là điểm không thể thay đổi của hắn. ………….. P/S: Một tháng nghỉ dưỡng của anh Phê chả khác nào đang hưởng tuần trăng mật một tháng O_O.
|
Chương 103: Phóng ra[EXTRACT]Đến hiện tại, Feston xem như đã hiểu rõ, bất luận kẻ nào tiến hành âm mưu đối với Phong Triển Nặc thì đều thất bại, cho dù là hắn cũng vậy, “Nhưng cậu phải cam đoan là cẩn thận dùm tôi một chút.”
“Đã bao giờ anh thấy tôi không cẩn thận hay chưa?” Đây là nguyên tắc đầu tiên của sát thủ.
Mang theo súng, bọn họ tựa như anh hùng trên màn ảnh, đến bước đường cùng, bọn họ chỉ có thể hợp lực chiến đấu, đương nhiên tình hình thực tế vẫn chưa đến nỗi nào, ít nhất bọn họ có hai người, hiện tại cũng không phải không có đường lui.
“Đối phương có mấy người, làm sao anh có thể làm cho bọn họ xuất hiện? Chuyện này cũng không dễ dàng.” Ngồi lên xe, Feston cầm vô lăng, Phong Triển Nặc ngồi bên cạnh ghế lái rồi thắt dây an toàn, nhưng trên thực tế đây là xe của hắn.
“Nếu cậu biết mục tiêu của cậu sẽ rời khỏi nơi này thì cậu sẽ làm gì?” Feston nhìn ra phía trước.
Phong Triển Nặc ở bên cạnh nghe thấy câu trả lời như vậy thì liền nở nụ cười, “Vì không cho con mồi rời khỏi vòng vây hiện tại, nhất định phải hành động trước, đổi một chỗ thì phải tìm lại một cơ hội khác, kế hoạch cũng phải thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tỷ lệ thành công cũng sẽ giảm xuống rất thấp, cho nên phải nắm chắc thời gian để hành động.”
“Nhưng kỳ thật đó là một suy nghĩ sai lầm, vì sợ kế hoạch bị thay đổi mà nóng lòng muốn hành động sẽ chỉ càng làm cho xác suất bị giảm thấp.” Thay đổi giọng điệu, là một sát thủ số một quốc tế, nếu để cho đám sát thủ khác nghe thấy lời của Phong Triển Nặc thì có lẽ sẽ hối hận vì quyết định lần này.
“Đáng tiếc bọn họ không phải là cậu, bọn họ cũng không có tính kiên nhẫn của cậu, cũng không có khả năng quan sát tỉ mỉ, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn trước khi tôi rời đi thì động thủ, đây là cơ hội duy nhất mà bất kỳ ai cũng muốn bắt lấy.”
“Khi nào thì anh rời đi? Đi du lịch trong lúc bị đình chỉ công tác sao?”
“Trong khoảng thời gian này bọn họ không thể tìm thấy tôi, chỉ có thể tìm được manh mối mà tôi cố ý lưu lại cho bọn họ, hiện tại tin tức mà tôi tung ra chính là cục điều tra liên bang muốn triệu tôi trở về Washington, bọn họ muốn ra tay lại càng không dễ, càng đừng nói sau đó tôi có thể bị điều đi Virginia, học viện quốc gia Quantico cần huấn luyện viên.”
“Tôi còn nhớ học viện quốc gia của cục điều tra liên bang là căn cứ của đội hải quân lục chiến….” Phong Triển Nặc nhướng mày, “Xem ra tôi sai rồi, không thể trách bọn họ gấp gáp, đến lúc đó muốn giết anh thì thật sự là không có khả năng, anh để lại thông tin như vậy, nói thật, cho dù là tôi thì nói không chừng cũng sẽ mắc mưu.”
So vớiWashingtonhoặc làVirginiathì thật sự ở đây đáng giá mạo hiểm hơn nhiều, bất kỳ ai muốn ám sát Feston thì đều sẽ nắm lấy cơ hội trước mắt, nếu không thì chỉ có thể bỏ cuộc. fynnz.wordpress.com
Xe chạy trên đường phố, xuyên qua dòng xe cộ tan tầm, đối với người khác mà nói thì đây là thời điểm chấm dứt công việc, còn đối với bọn họ thì chỉ mới là bắt đầu, ánh mắt nhìn chăm chú ra đằng xa của Feston rất ít khi di chuyển, hắn luôn xem chuẩn mục tiêu, trước khi bật sang đèn đỏ thì hắn đã phóng xe qua ngã tư, khẩu súng ở ngay trên thắt lưng, sau xe còn có một cái thùng, bên trong là súng ngắm của Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc chưa từng đếm xem mình đã giết bao nhiêu người, hắn luôn cảm thấy như vậy rất vô nghĩa, nhưng hắn lại nhớ rõ Feston đã ở nhà của hắn bao nhiêu ngày, chuyện này cũng rất vô nghĩa, nhưng lại xuất hiện rõ ràng trong đầu của hắn.
“Anh sẽ bắt bọn họ?” Là đám sát thủ kia.
“Mặc kệ như thế nào thì tôi cũng sẽ không cho cậu ra tay, đến lúc đó tôi hy vọng cậu đừng gia nhập, tôi sẽ thu xếp để cho những người khác bắt giam bọn họ.” Hắn nhìn Phong Triển Nặc, “Cho cậu lên xe là vì không còn cách nào khác, nhưng tôi sẽ không cổ vũ một sát thủ tiếp tục nghề giết người của hắn, nhất là vì tôi.”
“Là vì anh hay là vì tôi thì chưa thể nói trước.” Phong Triển Nặc cũng dùng ánh mắt u ám để nhìn Feston rồi mỉm cười, “Không muốn tôi giết người sao?”
“Không dám hy vọng như vậy, muốn cậu thay đổi là chuyện không có khả năng, cậu cũng đâu yêu cầu tôi từ chức.” Chiếc xe tiến thẳng về phía trước, nhìn không ra trên mặt của Feston là lần này bọn họ sẽ đi đâu, giọng nói của hắn cũng vững vàng như tốc độ của xe.
Phong Triển Nặc cùng hắn nhìn về phía trước, “Tôi cũng không dám hy vọng như vậy, anh là Caesar của FBI mà.”
Nụ cười nhẹ vẫn được duy trì trên môi, dưới ánh hoàng hôn nó tựa như một tia nắng mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thấy bóng tối bên dưới.
Rất nhiều chuyện bọn họ đều đứng trên nguyên tắc công bằng, không can thiệp chuyện của nhau, khi hai người có lập trường riêng thì bọn họ không thể không vì đối phương mà nhường một bước, có thể đoán được là càng về sau khi quan hệ của bọn họ càng sâu sắc thì chuyện này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nên lấy hay nên bỏ sẽ trở thành vấn đề nan giải mà bọn họ phải đối mặt.
Xe dừng lại, trước mắt là Jonathan với vẻ mặt thận trọng, “Em nghe nói chuyện này không được phân công cho đội ST, như vậy là sao hả sếp?”
“Cấp trên không cho các cậu tiếp nhận bất cứ vụ án gì, không cần tôi lặp lại nữa chứ? Chuyện xảy ra ở nhà của tôi là ngoại lệ, chẳng lẽ các cậu vẫn muốn viết thêm báo cáo tự kiểm điểm nữa sao?” Feston đi ra khỏi xe, đến lúc này Phong Triển Nặc mới biết đội đặc nhiệm ST hóa ra vẫn chưa nắm được tình hình, “Anh tìm người khác đến giúp đỡ.” Hắn kề vào bên tai của Feston rồi thấp giọng hỏi.
“Đây là chuyện tất yếu.” Ám chỉ trong mắt của Feston được Phong Triển Nặc nhanh chóng hiểu rõ, hắn gật đầu, “Quả thật là như thế.”
Cũng không nói gì đến quan hệ của đội đặc nhiệm ST đối với Feston, còn có Feston đối với bọn họ, “Người Trung Quốc có câu dùng người thì không nghi ngờ, nghi thì không dùng.” Phong Triển Nặc thấp giọng nói, mặc dù không phải nói bằng tiếng Anh nhưng không ngờ Feston lại biết được câu đó, “Chính là câu này.”
“Em mặc kệ các anh nói gì, hành động lần này không thể không có phần của bọn em!” Jonathan nổi cáu, hắn giận vì Feston vứt bọn họ sang một bên.
“Vậy cậu có thể nói cho tôi biết hay không, Jonathan, vì sao Kraft lại biết quan hệ của tôi và cậu ấy?” Không phải nghi ngờ Jonathan mà là nghi ngờ tất cả mọi người, ngay lúc này Feston lộ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo.
“Cục trưởng đã biết?!” Jonathan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Vậy các anh phải làm sao bây giờ? Anh sẽ làm gì? Còn đội của chúng ta nữa?” Nói xong, hắn nhìn sắc mặt của Feston, lúc này hắn mới hiểu, “Sếp đang nghi ngờ em hả?”
“Là một trong các cậu.” Rất khẳng định điều này, Feston lại ngồi vào xe một lần nữa, “Quay về đợi lệnh đi.”
Nhìn thấy bộ dáng bị đả kích của Jonathan, Feston xem như là an ủi, “Nếu không đủ người thì đến lúc đó tôi sẽ thông báo.” Sau đó mặc kệ Jonathan có phản ứng gì, hắn lập tức đạp chân ga.
“Sắp đến rồi, ở ngay phía trước.” Chạy ngang qua mặt của Jonathan được một đoạn thì liền đến mục tiêu của bọn họ, sở dĩ Jonathan ở tại chỗ đó để chặn bọn họ là vì nơi này rất quen thuộc với bọn họ, hầm giữ xe gần trụ sở FBI.
Đã từng ở một nơi như vậy để giải quyết không ít người, Phong Triển Nặc huýt sáo, “Đây là một nơi rất tuyệt.” fynnz810
“Hành trình của tôi là đến đây để gặp người của tổng bộ Washington, những người đó đều do tôi thu xếp, nhớ kỹ, đến lúc đó cậu không được nhúng tay vào.” Dùng sức đè bờ vai của Phong Triển Nặc, Feston lại cường điệu.
Bị đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn chằm chằm thì làm sao mà Phong Triển Nặc không biết Feston đang nói rất nghiêm túc, nhưng hắn là Phong Triển Nặc, “Nếu có thể không nhúng tay thì tôi sẽ tận lực không nhúng tay, nói như vậy đã được hay chưa?”
Trả lời một cách dư thừa, Feston cau mày, kéo Phong Triển Nặc đến gần rồi hôn một chút, “Ngoan ngoãn ở trong xe chờ tôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.”
Mở cửa xuống xe, Feston đi đến địa điểm mà hắn sẽ xuất hiện, vẫn sớm hơn dự định một chút, hắn không trực tiếp dừng xe trong tầng hầm để tránh đi tai mắt ngầm do đối phương an bài, hắn đậu xe ở xa nơi này một chút, đồng thời cũng là vì làm cho Phong Triển Nặc rời xa hiện trường.
Còn chưa đi đến mục tiêu thì đã có một viên đạn từ sau lưng bắn đến, đùng!
Có thể nhìn thấy một chút loang loáng từ kính chiếu hậu, đã sớm tránh né, nhưng tiếng súng vẫn không đình chỉ, ngược lại có xu hướng càng ngày càng nhiều, Feston rút súng ra, đối phương còn đến sớm hơn cả hắn, trong khi người mà hắn thu xếp vẫn chưa xuất hiện.
Bắn trả trong ánh sáng mờ mịt, xa xa vang lên một tiếng kêu rên, hắn tiến lên nhìn, lại là một tên sát thủ chán sống, bước ngang qua thi thể, hắn dựa vào cảm giác để tìm kiếm con mồi ở xung quanh.
Phong Triển Nặc nói đúng, bọn họ là đồng loại, chỉ khác nhau ở mục tiêu đi săn mà thôi.
“FBI, buông súng xuống sẽ còn đường sống, nếu không tôi chỉ có thể nổ súng bắn chết.” Phát ra một câu cảnh cáo cuối cùng, đây là điều mà hắn phải làm.
“Bọn tao biết mày là mối đe dọa…..nhưng người mà bọn tao muốn tìm chính là mày.” Trả lời Feston không chỉ một người, chuyện này đã nằm trong tính toán của Feston, hắn bóp cò súng, lại thêm một người ngã xuống.
“Giải quyết hắn.” Không tỏ vẻ thương xót cho đồng bọn, giọng nói của sát thủ giống như đã sớm mất hết nhân tính.
Đi theo tiếng bước chân, Feston đuổi theo.
Đây là một trò chơi săn đuổi, ai là con mồi, ai là thợ săn thì phải chờ đến khi kết thúc mới có thể phán đoán.
Khi Feston rời khỏi tầm mắt thì người trên xe liền cầm lấy khẩu súng ngắm ở băng sau, kiểm tra ống ngắm và số lượng đạn, cũng đem thêm một khẩu Colt bên người, hắn đi theo hướng của Feston, muốn hắn ở lại trên xe để chờ kết quả? Đó là chuyện không có khả năng.
Không khí dưới tầng hầm giữ xe luôn ngột ngạt, khiến cho người ta không thể hô hấp, chỉ cần một bước chân cũng đủ vang vọng cả tầng hầm, sau giờ tan tầm, trong hầm giữ xe cũng không còn nhiều xe cộ, hắn lẳng lặng đứng chờ ở một góc trong chốc lát để xác định phương hướng.
Theo nơi mà hắn đang đứng thì không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, sau đó có mấy chiếc xe lái đi, lại có vài chiếc xe tiến vào từ một đầu khác, hắn không xác định có phải là người của Feston đến hay không, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên.
Đấu súng! Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nhanh chóng tiếp cận nơi vang lên tiếng súng, chạy đến gần địa điểm thì tiếng súng dần dần dày đặc, đây là đương nhiên, không có sát thủ nào sẽ chịu bó tay chịu trói, hơn nữa lại đang ám sát đặc vụ liên bang, nếu bị bắt ngay tại trận thì xem như nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ.
Dưới chân giẫm phải cái gì đó, hắn nhìn thấy vỏ đạn, còn có vài bóng người, nhưng không phát hiện Feston.
Nâng tay lên, một phát súng chuẩn xác.
Có lẽ hắn nhận ra thi thể dưới đất, có lẽ là không, hiện tại không quan trọng, hắn cũng không thèm nhìn đến, móc ra di động rồi bấm số của Feston, “Anh đang ở đâu? Tôi không nhìn thấy anh.”
“Tôi đã bảo cậu ngồi chờ ở trong xe mà–” Tít tít, chưa dứt lời thì điện thoại đã bị cắt đứt.
…………
P/S: Em Nặc không nghe lời chồng, lỡ xảy ra chuyện gì thì chồng xót chết.
|
Chương 104: Cạm bẫy[EXTRACT]Không có quá nhiều lý do khiến điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, có lẽ Feston không sao, trước khi mất đi bình tĩnh thì Phong Triển Nặc đã tự nhủ thầm như vậy, nhưng cái cảm giác này vẫn cứ ám ảnh trong đầu, tựa như một dấu hiệu nào đó, cái loại cảm giác này không chỉ một lần cứu hắn khi sắp gặp phải nguy hiểm.
Nhưng lần này không phải chỉ có một mình hắn, hắn không thể nghe theo bản năng để rời đi, hắn tin tưởng Feston sẽ không dễ dàng gặp chuyện bất trắc như vậy, hắn phải tin tưởng điều này.
Đi ra một hướng khác trong gara, nơi đó có tiếng súng, có tiếng bước chân, theo âm thanh dần dần tiếp cận, Phong Triển Nặc vẫn cầm chặt khẩu súng, bóng đèn chân không trên đỉnh làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, hắn giống một cái hồn ma đột nhiên xuất hiện trước mặt sát thủ.
Đối phương thấy hắn, “Mày….” Còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng súng chấm dứt, phốc phốc hai tiếng, khẩu Colt có gắn ống hãm thanh lại được rút về.
“Tao đến đây không phải để ôn chuyện” Cúi đầu, thi thể dưới chân mở to mắt, hắn lại bước ngang qua, tìm mục tiêu kế tiếp.
Hắn không biết đối thủ có mấy người, nếu nhiều người thì một mình Feston có lẽ sẽ đối phó rất gian nan, theo hiện trường thì người mà Feston sắp xếp vẫn chưa xuất hiện, đây là sai lầm của FBI hay là đối phương ra tay quá sớm, hoặc là có người phá rối kế hoạch của Feston, những điều này vẫn chưa thể xác định được.
“Là mày gây trở ngại cho bọn tao.” Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có ánh mắt mà Phong Triển Nặc rất quen thuộc nhưng trong mắt lại không tồn tại bất cứ cảm xúc gì.
“Là tao.” Nâng tay, viên đạn bắn về phía đối phương, người nọ nhanh nhẹn tránh né, đối thủ cũng khá lắm, Phong Triển Nặc cũng không hy vọng xa vời rằng nhất kích tất trúng, hơn nữa người này thoạt nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản.
Vài bóng người lần lượt xuất hiện, khi sát thủ gặp sát thủ thì sẽ xảy ra chuyện gì, so về tốc độ, so về chuẩn xác, so về sự tàn nhẫn, về khả năng chiến đấu, Phong Triển Nặc đảo mắt một vòng, vọt người ra phía sau một chiếc xe, một loạt đạn bắn ra, chiếc xe trước mặt bị lấp đầy vết đạn.
Đối phương chưa hẳn là người mà hắn quen biết, có lẽ là người trong tổ chức, có lẽ không phải, đối với Phong Triển Nặc mà nói thì chẳng có gì khác nhau, hắn chú ý phương hướng của kẻ địch thông qua tiếng súng vang vọng trong tầng hầm, hắn tính toán, nơi này có ít nhất năm người, không biết ở chỗ của Feston có bao nhiêu người. fynnz.wordpress.com
Ẩn nấp, tìm cơ hội, bắn, khi nổ súng thì hắn mới nhớ đến đã lâu rồi mình không giết người, khóe miệng nhếch lên một đường cong, nụ cười lạnh lùng vô tình cùng với viên đạn thu gặt mạng người.
Hắn xem nơi này như một cuộc đi săn, tất cả bọn họ đều trở thành con mồi của hắn, hắn phải giải quyết bọn họ rồi mau chóng tìm Feston.
Bóng đen giống như hồn ma, trở thành đối thủ của U Linh không phải là một chuyện đáng giá cao hứng, đối phương vẫn chưa biết người mà bọn họ đang đối mặt là ai.
Động tác nhanh như chớp lại không có một chút dư thừa, không chỉ dùng súng, tay và chân của hắn đều là vũ khí, Phong Triển Nặc cũng có kinh nghiệm chuyên nghiệp trong việc bẻ gãy cổ đối phương.
Răng rắc, không phải là tiếng lên đạn, mà là tiếng đứt đoạn của cần cổ, đến khi buông tay ra thì đối phương như một cái bình bị bẻ cổ.
Đám sát thủ kia đều thấy rõ thực lực của hắn, sau vài lần mạo hiểm, một sát thủ có kinh nghiệm nhất trong những người đó rốt cục phát hiện, “Mày cũng là người trong nghề, vì sao?”
Vì sao lại cản trở bọn họ? “Chẳng lẽ phải giúp đỡ nhau? Đừng nói chuyện nực cười như thế.” Đùng, lại một phát súng, thêm một người ngã xuống, câu trả lời của Phong Triển Nặc là phong cách của một kẻ sát nhân.
Bọn họ cũng không chú ý đồng tâm hiệp lực, nếu ở trong này đối phó với hắn thì mục tiêu chân chính có thể sẽ bị người khác nhanh chân hơn chiếm đoạt, “Rút lui–”
“Đến không thưa, đi cũng không chào.” Ngắm, bắn, tất cả quá trình không vượt quá một giây, máu tươi bắn ra.
Không thể địch nổi thì chỉ có thể rút lui, chỉ còn lại hai người chia ra hai hướng để bỏ chạy, đứng ngay tại chỗ, Phong Triển Nặc giơ lên cổ tay, duỗi thẳng cánh tay để nhắm ngay mục tiêu, từ trái đến phải, một, hai, cổ tay vẽ thành một đường cong, súng vang lên, thân thể ngã xuống.
Thay đổi băng đạn, hắn tiếp tục bấm số của Feston nhưng máy của đối phương lại mất tín hiệu, đám sát thủ ở trước mặt không phải là tất cả, nhưng số còn lại ở đâu, vì sao không thể gọi được Feston, linh cảm về điềm xấu càng thêm rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có xe tiếp cận.
Mấy chiếc SUV màu đen chạy về phía hắn, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai, bao vây xung quanh hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn, mỗi một chiếc xe có ít nhất mấy chục người bước xuống, tính ra có thể hơn cả trăm người, được trang bị vũ khí hạng nặng, cầm súng trong tay, tiếng bước chân được phóng đại dưới tầng hầm, giống như một cơn sóng triều màu đen, trong chớp mắt hắn đã bị bao vây.
“Ian Noy, anh đã bị bắt với tội danh là nghi can giết người, anh có thể giữ im lặng, nhưng những lời anh nói sẽ trở thành chứng cớ trước tòa.”
“Đây là cạm bẫy?” Phong Triển Nặc nhìn chằm chằm vào đám người cũng không xa lạ đối với hắn, có rất nhiều người mà hắn đã quen mặt, “Huy động hơn cả trăm người chỉ vì một mình tôi, tôi thật sự nên cảm thấy vinh hạnh.” Ánh mắt giống như nhũ băng, chỉa thẳng vào người ở trước mặt.
Vừa rồi người lên tiếng trong đội đặc nhiệm ST ở đây chính là Derek, “Anh là tội phạm truy nã, là kẻ bị tình nghi đã ám sát phó cục trưởng Tumble, hiện tại lại thêm năm mạng người, anh còn gì để nói?”
Dưới đất có năm thi thể, bọn họ đều bị hắn giết, viên đạn ở trên người bọn họ cùng loại với băng đạn trong súng của hắn, máu vẫn chảy lai láng dưới đất, nơi này là hiện trường án mạng, Phong Triển Nặc ngẩng đầu nhìn camera ở phía trên, “Không cần phải nói, mấy người đã có đầy đủ chứng cứ.”
“Buông súng xuống!” Derek ở nơi này, Jonathan cũng đang ở đây, vẻ mặt phức tạp, Phong Triển Nặc nhớ đến lời nói của Feston, nếu cần thì Feston sẽ triệu tập thành viên đội đặc nhiệm ST, hiện tại bọn họ quả nhiên đã đến.
Trái tim tựa hồ bị cái gì đó bóp nghẹn, hắn hít sâu một hơi, vẻ ngoài vẫn trấn tỉnh như cũ, “Feston đâu, hắn ở đâu?”
Nơi này không riêng gì đội đặc nhiệm ST mà còn có đội trọng án, câu hỏi của Phong Triển Nặc khiến rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ, Derek cầm súng, cười một cách kỳ lạ, “Sếp đương nhiên ở nơi an toàn, đây đều là do anh ấy thu xếp, anh ấy là Caesar của chúng tôi mà.”
Trong nháy mắt mạch máu như bị nghịch chuyển, đầu ngón tay đã sớm mất đi cảm giác lại bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, loại lãnh lẽo này lan tràn từ đầu ngón tay đến toàn thân, “ Lặp lại một lần nữa.”
Hắn nghe thấy chính mình mở miệng, giọng nói tựa hồ rất xa xôi.
Không có thịnh nộ, cũng không có lãnh lẽo, Derek chỉ nhìn thấy một màu tối tăm trong mắt của sát thủ, sự âm u đó là vô biên vô hạn, giống như muốn cắn nuốt muốn hủy diệt cái gì đó thì mới cam lòng, điều này càng làm cho người ta bất an hơn cả sát ý.
Xung quanh im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, Derek cố gắng lấy bình tĩnh, nhắc lại một lần nữa, “Đây đều là do sếp thu xếp, kế hoạch rất chu đáo, chỉ có như vậy mới có thể bắt được anh, đồng thời chúng tôi cũng có thể có chứng cớ để khởi tố tội danh giết người của anh, lần này anh trốn không thoát đâu, U Linh.” fynnz810
Bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập của mình, càng lúc càng nhanh, Phong Triển Nặc giơ súng lên, “Lặp lại một lần nữa.” Hắn mỉm cười.
Màu xanh biển trong đôi mắt dần dần bị bóng tối che khuất.
Derek nhất thời không thể mở miệng, khi hắn trầm mặc thì những người khác cũng phát hiện có một chút bất thường, Jonathan há miệng thở dốc, hắn không ngờ sự việc lại chuyển biến thành cục diện này, hắn biết rõ mối quan hệ của U Linh và Feston, hắn là người biết rõ nhất tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào, “Là sếp báo cho Derek sao….”
Trong mắt của hắn có một chút cảm xúc giống như thương hại, hiện tại Phong Triển Nặc rất muốn đấm vỡ mặt của hắn, “Câm miệng của cậu lại! Gọi Feston ra đây gặp tôi!”
“Chúng tôi sẽ không nổ súng, nhưng anh phải buông vũ khí xuống, chúng tôi khuyên anh tốt nhất nên làm như vậy!”
Có vài người nhận thấy giữa Feston và tên sát thủ này có tồn tại mối quan hệ hữu nghị, vì vậy các thành viên của đội đặc nhiệm ST không ai dám ra tay trước, huống chi chỉ cần U Linh còn cầm vũ khí thì sẽ không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng người của đội trọng án lại không biết điều này.
Đội trưởng Mai Garret bắt máy, khuôn mặt nghiêm nghị, “Dạ, em đã hiểu.”
“Cục trưởng ra lệnh, bắn!” Hắn hạ lệnh nổ súng.
“Đợi đã – dừng tay!” Jonathan muốn ngăn cản nhưng đã muộn, tiếng súng vang lên, khi viên đạn bắn xuyên người thì Phong Triển Nặc lại không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có một loại cảm giác tê dại đang truyền đến trái tim, trái tim không ngừng co rút, mỗi một lần đều mang đến cảm giác đau đớn đến chết lặng, hắn muốn cười lạnh nhưng cuối cùng khóe miệng chỉ hơi giật giật.
Thân thể giống như có ý chí của chính mình, nhanh nhẹn xoay một vòng, tránh đi chỗ yếu hại, đè lại vết thương đang mất máu, ẩn nấp ra sau một chiếc xe, động tác nhanh nhẹn linh hoạt làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, tất cả phát súng bắn ra sau đó đều thất bại, dưới mặt đất lấp kín một loạt đạn.
“Hắn bị thương, mau tìm bắt hắn!” Mai Garret chỉ huy lính của mình, mấy chục người đuổi theo, phía sau xe không có một bóng người mà chỉ có một vũng máu.
Đội đặc nhiệm ST không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao cũng là U Linh, “Đội trưởng Mai Garret, anh có biết hắn là ai hay không? Hắn là sát thủ số một quốc tế, không phải cứ bao vây rồi nổ súng thì có thể giải quyết!”
Mai Garret quay đầu lại, tỏ vẻ bất mãn đối với người của đội ST, “Cục trưởng yêu cầu chúng ta hợp tác, nhưng các cậu đang làm chuyện gì vậy, phóng thích một sát thủ hay sao? Hiện tại còn trách tôi hấp tấp nóng nảy, như lời các cậu đã nói thì hắn là kẻ tình nghi ám sát phó cục trưởng Tumble, thế thì còn do dự làm gì nữa? Đáng lý phải nổ súng ngay từ đầu rồi chứ!”
Cảm giác của Mai Garret không hề sai, bọn họ đang do dự, Derek cau mày, “Mọi người sao vậy? Vì sao vừa rồi không nổ súng, chỉ cần bắt được hắn thì sếp có thể phục chức, chúng ta cũng có thể khôi phục công tác như bình thường.”
“Sếp chỉ bị đình chỉ công tác một tháng, thời gian sắp đến, vì sao phải nóng lòng nhất thời?” Dưới đất có vết máu, Jonathan nhìn chăm chú vào vết máu mà U Linh đã lưu lại, hắn nghe thấy Derek trả lời, “Cậu vẫn chưa biết chuyện gì hay sao, cấp trên có ý định điều sếp đến Quantico làm huấn luyện viên.”
“Cái gì?” Không riêng gì Jonathan kinh ngạc, những người khác cũng là lần đầu tiên nghe thấy, “Sếp mà đi thì chúng ta–”
“Có lẽ sẽ giải tán.” Mai Garret cầm bộ đàm nghe cấp dưới báo cáo tình hình, hắn nghe thấy bọn họ nói chuyện nên liền xen vào một câu, “Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xác định, chỉ là tin đồn mà thôi.”
Hóa ra tin tức giả của Feston cũng có điểm chân thật, Phong Triển Nặc hít thở sau một vách tường, trên tay dính đầy máu của mình.
Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, hắn dựa vào vách tường ở gần nhất, sau khi nhân viên FBI rời đi thì hắn liền chuyển đến nơi này.
Hắn không dám thả lỏng cảnh giác, hắn phải luôn chú ý xem có ai tiếp cận hay không, căn cứ thương tích hiện tại, hắn phán đoán hắn có chừng một phút để thoát khỏi vòng vây, nhưng hiện tại chuyện hắn muốn làm là tìm ra Feston.
Hắn nghĩ rằng hắn đã hiểu rõ Feston, không phải là hoàn toàn nhưng là đại đa số, tuy nhiên sự thật chứng minh loại hiểu biết này hoàn toàn không đủ, đây là âm mưu của Feston, hay là âm mưu của người khác, hoặc là toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu?
Mất máu làm thể lực xói mòn, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị trúng đạn, lần này cũng không tính là gì, dùng sức đè lại phần bụng bị mất máu, hắn biết việc hắn bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, trước lúc đó hắn phải rời đi.
“Có tiếng súng!” Tiếng súng vang lên từ đằng xa, Hase nghe thấy, Mai Garret cầm lấy bộ đàm, “Mục tiêu ở nơi nào?”
Là ai đấu súng ngay lúc này, là đám sát thủ bị lọt lưới? Ám sát Feston không chỉ có vài người này, Phong Triển Nặc chú ý hết thảy động tĩnh.
“Đội trưởng, mục tiêu không chỉ có một, không rõ lai lịch là ai, đang nổ súng với người của chúng ta.” Chẳng lẽ thật sự là đám sát thủ hay sao? Những người đó vì sao lại giúp hắn? Phong Triển Nặc có thể nghe thấy đám lính của Mai Garret báo cáo thông qua bộ đạm, mà hắn cũng không tin tưởng chuyện này là trùng hợp và may mắn.
Đột nhiên xuất hiện một đám người khiến cho hành động truy tìm của Mai Garret bị gây trở ngại, Jonathan nhìn thấy vài người thì lập tức nhận ra, “Đội trưởng Mai Garret, tôi nghĩ bọn họ là lính đánh thuê, thấy người kia hay không? Trước đó hắn bị một băng nhóm xã hội đen đá ra, đắc tội không ít người, chỉ có thể xin vào một tổ chức lính đánh thuê khét tiếng mà thôi.”
“Đã sớm nghe nói mỗi người của đội đặc nhiệm ST đều tinh thông lĩnh vực riêng, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cậu quả nhiên hiểu biết rất sâu về băng nhóm xã hội đen, ngay cả người bị đá ra mà cậu cũng biết rõ như thế, Jonathan, chờ đến khi đội của cậu giải tán thì tôi rất hoan nghênh cậu đến gia nhập đội của tôi. ”
Vỗ vỗ bả vai của Jonathan, Mai Garret tựa hồ đang cố ý nói như vậy trước mặt bọn họ, giống như đội đặc nhiệm ST bị giải tán đã là kết cục được định sẵn.
Jonathan không trả lời, Phong Triển Nặc ở một góc gần đó nghe thấy, nhưng hắn đã không còn bao nhiêu sức lực để suy nghĩ vì sao đám lính đánh thuê đó lại xuất hiện, vài phút tích lũy sức lực đã đủ để hắn di chuyển, hắn đứng lên, vừa đứng vững thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người tiếp cận.
“Là tôi.” Thắt lưng căng thẳng, giọng nói của Feston ở ngay bên tai.
…………
P/S: Tội nghiệp anh Phê, tình ngay lý gian, sẽ bị vợ tẩn cho 1 trận ngọt ngào :>
|