Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 110: Đạt được thỏa thuận[EXTRACT]Nhìn ra được có người cũng không quen chăm sóc bệnh nhân, có lẽ chưa từng có kinh nghiệm, nhưng sau khi làm vài lần thì cũng bắt đầu thuận tay, kể từ một ngày trước thì Feston đã tiếp nhận công việc của y tá, nguyên nhân có lẽ là vì nụ cười quá mức quyến rũ của một tên sát thủ.
Ngược lại với Feston, Phong Triển Nặc vẫn có cảm giác đối với phụ nữ, mà vẻ ngoài điển trai không hề tương xứng với nghề nghiệp của hắn luôn làm cho người ta nhầm lẫn, có người nghĩ rằng hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, gặp phải bắt cóc cho nên bị trúng đạn, bằng không chính là bị một người mẫu nào cùng nghề nào đó ghen tị cho nên gặp phải chuyện xui xẻo.
Sự hão huyền cùng với bản chất mẫu tử của những người phụ nữ làm cho bệnh nhân phong độ hào hoa như hắn được vô cùng hoan nghênh tại bệnh viện.
“Mấy này nay quyến rũ được bao nhiêu người phụ nữ rồi?” Thân thể này rất quen thuộc với Feston, hắn chà lau thật cẩn thận, bệnh nhân trên giường hơi mở mắt, “Cái gì mà quyến rũ, tôi có như vậy hay sao?”
“Chẳng lẽ cậu không có? Hay là cậu không hề phát giác điều đó?” Chiếc khăn ấm đi dọc từ cơ ngực xuống dưới, thắt lưng của Phong Triển Nặc bị nhéo một chút, Feston sẽ không lộ ra điều gì ngay tại chỗ, nhưng khi không có người khác ở đây thì hắn sẽ tính sổ với Phong Triển Nặc.
“Tôi chưa làm cái gì cả.” Nhún vai một cách vô tội, nụ cười trên mặt của hắn bị Feston hôn xuống, “Chính là vẻ mặt này, cậu đã quyến rũ tôi như vậy.”
Bị lên án vẻ mặt khiến Phong Triển Nặc cười to, “Đây chỉ là chuyện tự nhiên thôi.” Sờ soạng băng gạc trên bụng, hắn sắp chịu không nổi mỗi ngày đều phải nằm trên giường, “Có hỏi qua dùm tôi hay chưa, bao lâu nữa thì có thể xuất viện?”
Vết thương chưa thể dính nước, xác thực mà nói là vì có một chút nhiễm trùng cho nên hắn chỉ có thể lau mình, nguyên nhân trong đó cũng có thể là vì ngày nọ vận động kịch liệt trên giường bệnh.
Phong Triển Nặc đã quen với những vết thương như vậy, huống hồ lần này hắn cũng cao số, viên đạn không bắn trúng chỗ nguy hiểm, theo bác sĩ nói là do miếng kim loại của sợi dây nịt cản một chút, cho nên không ghim vào quá sâu trong bụng, quá trình gắp viên đạn cũng rất thuận lợi. fynnz.wordpress.com
Hắn cảm giác không quá bao lâu thì sẽ trở lại bình thường, nhưng vài ngày trôi qua mà bệnh viện vẫn không có ý để cho hắn xuất viện.
“Có lẽ là phải vài ngày nữa, để xem tình trạng khép miệng vết thương của cậu ra sao đã.” Feston giao khăn cho cô y tá mà hắn vừa kêu vào, cô y tá nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chờ cô ta rời đi, Phong Triển Nặc nhìn Feston một cách đăm chiêu.
“Làm cho tôi ở lại bệnh viện, đây là ý của anh à?”
“Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cần phải nghỉ ngơi.” Câu trả lời của Feston dường như có đầy đủ lý do, nhưng hàm nghĩa bên trong lại thâm trầm giống như đôi mắt của hắn, Phong Triển Nặc ngồi dậy, “Là cần nghỉ ngơi hay là cần trốn một thời gian? Người của FBI đã bắt đầu hành động rồi phải không? Cho dù tôi ở đây nhưng có thể ở trong bao lâu? Sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ phát hiện tôi là tội phạm bị truy nã–”
“Có thể bao lâu thì hay bấy lâu.” Feston bỗng nhiên xoay người đi về phía giường bệnh, “Chuyện của Bob tôi sẽ tìm người hỗ trợ giải quyết, nhưng Kraft đã quyết tâm phải bắt cậu cho bằng được–”
“Cho nên tôi càng phải sớm rời khỏi chỗ này thì mới đúng!” Cắt ngang lời nói của Feston, vẻ mặt của Phong Triển Nặc tựa như hắn có thể đứng lên để rời đi bất cứ khi nào, bỏ trốn, nổ súng, nghênh đón nguy hiểm, “Dù sao cũng phải đi….”
“Chuyện này vẫn chưa quyết định!” Nhấn mạnh vấn đề, Feston hiển nhiên không đồng ý đối với quyết định này, đôi mắt màu xám tro phản xạ ra ánh sáng nhưng lại không có độ ấm, “Có đôi khi tôi sẽ nghi ngờ có phải bản tính của cậu là không thể dừng lại ở một chỗ được lâu hay không, tôi yêu cậu, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được gì, dường như cậu sợ bị người ta yêu cho nên tìm tất cả lý do để tránh né.”
“Đây không phải là tránh né, đây chỉ là vì lợi ích của hai chúng ta!” Hắn muốn giải thích, nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Feston thì hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, “Hey, nói lý một chút có được hay không, chúng ta không cần mỗi ngày phải bám dính vào nhau, tôi nghĩ rằng anh cũng không thích, rời khỏi Chicago chỉ là tạm thời, tránh đầu sóng ngọn gió.”
Hắn cố gắng làm cho giọng điệu thoải mái nhưng lời nói lại chẳng thoải mái được bao nhiêu, Feston dường như hiểu được lời của hắn, hoặc là nhìn ra được nhiều điều mà ngay cả hắn cũng không biết, trầm mặc trong chốc lát, Feston ngồi xuống bên cạnh giường, “Tùy cậu muốn nói thế nào cũng được, cậu muốn chạy thì chẳng ai ngăn được cậu.”
Feston sờ đầu của hắn, Feston luôn thích làm như vậy.
Không còn cứng rắn giữ lại, đôi mắt sắc bén lại dùng ánh mắt thâm thúy để nhìn hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, không biết là vì sao, bọn họ quen nhau chưa đến nửa năm mà Feston có thể nhìn thấu hắn hơn bất luận kẻ nào.
Ngụy trang chỉ phí công, Phong Triển Nặc cau mày cười khổ, “Có lẽ anh nói đúng, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, quan hệ của chúng ta đối với tôi mà nói thật sự rất xa lạ, tôi còn chưa chuẩn bị thích ứng, ý của tôi là….tôi không quen sống cùng một người ở một nơi nào đó, nhất là tôi muốn ở lại vì người đó, cái cảm giác này….”
Trong mắt người khác thì hắn là sát thủ vừa xảo quyệt vừa lạnh lùng, giờ phút này hắn nói ra cảm thụ trong lòng, mất đi vẻ ung dung ban đầu, Phong Triển Nặc muốn bày tỏ rất rõ ràng, lại phát hiện không có từ ngữ nào thỏa đáng để hình dung tình cảm giữa hắn và Feston, cùng với tâm tình mâu thuẫn của hắn.
“Chuyện này thật xa lạ đối với cậu, tôi có thể hiểu rõ, bởi vì với tôi mà nói thì cũng giống nhau, nhưng chuyện này cũng không phải là lý do để cậu rời đi.” Lý do là cái gì, có lẽ là vì tình huống hiện tại tạo thành, Feston có thể phân tích nguyên nhân một cách lý trí.
“Cậu muốn rời khỏi nơi này để hợp tác cùng Judy, cùng lúc đó có thể giũ sạch quan hệ giữa tôi và Habino, về phương diện khác thì chẳng lẽ không phải bởi vì thái độ của tổng cục hay sao? Nghĩ rằng cậu rời đi thì có thể làm cho bọn họ buông tha chuyện này, bảo toàn cho tôi và đội của tôi? Cậu là sát thủ, Triển Nặc, cậu cũng biết thái độ của đám cấp trên khi gặp chuyện bất trắc mà, cậu hẳn là hiểu được chính trị, biết kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, đừng quá ngây thơ, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ như vậy hay sao?”
Cho dù hắn biến mất thì cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì, “Chỉ cần tôi còn yêu cậu, chỉ cần cậu tồn tại, chỉ cần thời gian không thể quay trở lại thì chuyện này không thể thay đổi, không ai có thể thay đổi được.”
“Nếu có người không thành thực trong cuộc họp điều tra nội bộ thì có lẽ sự việc đã không ầm ĩ đến mức này! Tôi vẫn muốn hỏi lúc ấy anh đã nghĩ gì, anh đang tự chui đầu vào rọ đó, anh có biết hay không!” Phong Triển Nặc cười lạnh.fynnz810
“Vậy cậu muốn tôi phủ nhận tình cảm đối với cậu hay sao? Phủ nhận là tôi yêu cậu? Ở trước mặt mọi người nói dối là cậu không hề quan trọng đối với tôi?! Đây là điều mà cậu muốn thật sao?” Đột nhiên tiến đến gần, Feston chống tay lên mép giường, khuôn mặt cương cứng phủ kín bóng râm, lạnh lùng tươi cười, “Điều này quá khó khăn, tôi làm không được, nói dối cũng không khó, nhưng tôi không thể nói dối tình cảm thật của mình, cái giá phải trả rất cao.”
Hắn trung thành với chính mình, sự thành thực này có lẽ là kiêu ngạo, bởi vì hắn sẽ không thỏa hiệp, lại càng không thích nói dối, Phong Triển Nặc trừng mắt nhìn hắn, không còn lời nào để nói, vừa tán thưởng cũng vừa bất đắc dĩ, “Sớm biết anh là người rất khó giải quyết rồi mà.”
Bỗng nhiên kéo gần khoảng cách của hai người, hắn ôm lấy cổ của Feston, cố hết sức lưu lại dấu vết trên người của đối phương, “Tuy rằng anh nói nhiều như vậy nhưng tôi sẽ không thay đổi kế hoạch của mình, từ đó đến nay tôi không thích nợ người khác.”
“Cậu có thể nợ tôi.”
“Vậy Habino thì sao?” Đối diện với đôi mắt màu xám tro ở trước mặt, người khác có thể không xác định trong đó có tồn tại tình cảm hay không, nhưng Phong Triển Nặc thì lại nhìn thấy, “Nếu tôi muốn đi thì cho dù là anh cũng không thể giữ tôi được, anh nên biết tôi đã quyết định chuyện này.”
Hơi hơi nhếch môi, có tự tin cũng có kiên quyết, bề ngoài của Phong Triển Nặc luôn làm cho người ta có ảo giác, giống như hắn rất hòa đồng, dáng vẻ tự nhiên hào phóng được bày ra là để lấy lòng người khác, nhưng đây đều là biểu hiện giả dối.
Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì không có bất kỳ ai có thể thay đổi, theo phản ứng của hắn thì có thể đoán được không cho hắn đi dường như không có khả năng, Feston suy nghĩ chừng vài giây, “Tôi sẽ nghĩ cách cho đội của mình, nhưng cậu ít nhất phải dưỡng thương cho lành hẳn rồi mới đi, trước khi Kraft nhận được tin tức rồi phái người đến điều tra thì cậu phải dưỡng thân mình cho tốt, như vậy tôi mới có thể cho cậu rời đi, có nghe thấy hay không?”
Hiện tại để cho Phong Triển Nặc rời khỏi nơi này vừa có lợi vừa có hại, hại ở chỗ Feston sẽ cảm thấy khó chịu, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cho Phong Triển Nặc rời đi, làm cho một ngọn gió rời xa là chuyện rất đơn giản nhưng khó ở chỗ làm sao có thể khiến nó dừng lại.
Nhưng cục diện hiện tại cũng không cho phép bọn họ làm theo tâm ý của mình, Phong Triển Nặc rất hiểu tâm tư của Feston, hắn rời đi là chuyện nhất thiết, cho dù là vì lợi ích của bọn họ hay là vì cảm tình giữa bọn họ.
Có lẽ tính cách có khác biệt nhưng phong cách làm việc thì lại rất tương tự, có thể nhận ra điều này dựa theo cách thức quen biết của bọn họ, hai người đều muốn làm chủ, nhưng khi một vấn đề xảy ra thì cả hai đều muốn giải quyết, nhưng đến lúc ấy lại sinh ra vấn đề mới, bởi vì cách thức làm việc bất đồng.
Bởi vì thân phận khác biệt cho nên loại bất đồng này là khó tránh khỏi, chưa hẳn có đúng hay sai, nhưng va chạm luôn luôn xảy ra, bọn họ đều vì lo lắng cho nhau, kết quả lại chưa hẳn là lý tưởng, trước khi vì đối phương mà lăn xả thì có lẽ bọn họ nên học cách làm sao để ổn định bước chân của mình trước đã.
Tình cảm xảy ra bất thình lình tựa như một trận mưa to, bọn họ đều bị nghiêng ngả giữa bão tố, nương cơ hội này là lúc để làm cho tình cảm lắng dịu một chút, không phải chia tay mà chỉ là tạm thời chia cách.
Ở trong bệnh viện, Phong Triển Nặc và Feston rốt cục đạt được thỏa thuận.
Hôm nay hắn chuẩn bị xuất viện, cất vào khẩu súng ở dưới gối, chưa quên nhắc nhở, “Nếu tịch mịch thì có thể gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho anh cách thức liên lạc, bằng không cũng có thể tìm Will, dù sao cậu ấy cũng đã cho anh số di động.”
Hắn nhếch môi trêu chọc, nhắc đến Will, kỳ lạ là Feston càng dễ dàng mất hứng đối với chuyện này hơn cả hắn, “Tôi nói rồi, tôi chỉ xem cậu ấy là em trai, vì sao cậu luôn đánh trống lảng, hay cậu cũng muốn tôi nói đến Stephanie? Chỉ cần biết rằng chúng ta tách ra thì cô ấy có lẽ sẽ tìm đến cậu, nói không chừng cậu sẽ rất cao hứng.”
Nhìn Phong Triển Nặc cất súng vào, trong lời nói của Feston có một loại cảm giác rất khác biệt, không giống như hắn chỉ có sở thích về đồng tính, U Linh của hắn dường như rất có am hiểu về cả nam lẫn nữ, Phong Triển Nặc đột nhiên bị ôm lấy, “Nói, cô ta có thể đến tìm cậu hay không? Đến lúc đó cậu sẽ trả lời cô ta như thế nào?” Feston dùng hai tay khóa chặt Phong Triển Nặc vào lòng, cúi đầu cọ xát chóp mũi vào cổ của đối phương, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
“A, anh xem kìa, hôm nay thời tiết bên ngoài thật đẹp.” Phong Triển Nặc lái sang chuyện khác, Feston lại cắn hắn một cái, “Tôi không phải đang nói đùa với cậu.”
“Tôi cũng không nói đùa, tôi trả lời chính là câu kia A, anh xem kìa, hôm nay thời tiết bên ngoài thật đẹp…” Nhướng khóe mắt một cách bỡn cợt, nụ cười của hắn vẫn chưa lan rộng thì Feston đột nhiên rút ra khẩu súng sau lưng của hắn rồi chỉa vào bên hông, “Còn cười nữa sao? Mấy ngày nay không có động tĩnh, cậu đừng lơ là cảnh giác dùm tôi, mặc kệ mục tiêu của bọn họ là ai, đám đồng bọn của cậu chưa hẳn đã bỏ qua chuyện này.”
“Không cần anh nói thì tôi cũng biết.” Sát thủ sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng đối phương không có động tĩnh cũng là chuyện kỳ lạ, có thể là kiêng kị hành động của FBI, cũng có thể là vì nguyên nhân khác.
……….
P/S: Xa nhau được mấy hôm?
|
Chương 111: Phát hiện muộn màng[EXTRACT]“Dù sao cũng phải cẩn thận một chút.” Feston lo lắng, lại dặn dò thêm một lần nữa, kiểm tra xong băng đạn trong súng thì mới trả lại cho Phong Triển Nặc.
“Tôi vẫn luôn cẩn thận, cho đến khi gặp phải một kẻ làm cho tôi liên tiếp gặp xui xẻo.” Than thở rồi cười một tiếng, hắn xoay người đặt tay lên bả vai của Feston, lần này vẻ mặt rất nghiêm túc, “Anh cũng vậy, những người đó không phải đùa, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì thì tôi có cảm giác chuyện này vẫn chưa xong đâu.”
“Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.” Ánh sáng cùng âm u đan xen vào nhau ở trên mặt của Feston.
Là xuất phát từ trực giác của cảnh sát, Feston đã sớm dự cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng hắn chỉ vô tâm nói một câu, cho dù như thế nào thì những lời này của hắn sẽ được nghiệm chứng sau này.
Thủ tục xuất viện được tiến hành rất nhanh, trong bệnh viện có rất nhiều người lưu luyến vị bệnh nhân tên là Charlie này, nhưng dù sao ở đây cũng không phải khách sạn, bệnh nhân khỏi bệnh thì xuất viện là chuyện đương nhiên.
“Đừng làm cho mình bị thương nữa, thấy cậu bị trúng đạn quả thật làm cho tôi cảm thấy rất khổ sở, hiện tại cậu phải cam đoan với tôi, mặc kệ Habino muốn cậu làm cái gì thì cậu phải nhanh chóng trở về bình an, một cọng tóc cũng không được mất.” Sửa sang lại những thứ cần phải mang theo khi xuất viện, trên thực tế cũng chỉ có vài bộ đồ để thay mà thôi, Feston trả chìa khóa cho Phong Triển Nặc, lại nghiêm túc nhắc nhở một lần nữa.
“Yêu cầu của anh thật sự là hà khắc, chờ xuất viện thì chúng ta chắc là sẽ không có cơ hội gặp mặt, còn cái gì muốn nói trước khi tôi rời khỏi Chicago nữa không?” Cũng không vì chia cách mà cảm thấy mất mát, ít nhất hiện tại không nhìn thấy dấu vết như vậy ở trên mặt của Phong Triển Nặc, cho dù trong lòng của hắn đang suy nghĩ như thế nào.
“Tôi cũng chỉ có một yêu cầu, bình an quay về.” Feston trịnh trọng nói, như thể một mệnh lệnh nghiêm túc.
Phong Triển Nặc nở nụ cười rồi gật đầu, “Còn phải nói.”
Một cái ôm rắn chắc, vừa định buông tay thì đột nhiên bị Feston kéo vào lòng, “Tôi nói thật, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu xuất hiện với cả người đầm đìa máu tươi, lúc ấy tim của tôi như ngừng đập, còn cậu thì sao, vậy mà cậu còn hiểu lầm tôi nữa?!” fynnz.wordpress.com
Giọng nói xuyên thấu màng tai, có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két, nếu không phải trên người của Phong Triển Nặc còn bị thương thì e rằng Feston đã không dễ dàng buông tha cho hắn, “Hey, người trúng đạn là tôi, khi đó còn muốn tôi bình tĩnh như thế nào nữa? Nếu đó thật sự là cạm bẫy của anh–” Đưa ra giả thiết, Feston bị hắn đẩy vào vách tường.
“Cậu nên biết rõ cho dù tôi có cài bẫy thì cũng sẽ tuyệt đối không làm cho cậu bị thương, trước kia tôi cũng chỉ muốn bắt sống cậu, sẽ không làm cho cậu chết, điểm ấy cậu phải nhớ cho kỹ.” Rút điếu thuốc ra, đôi mắt màu xám tro đang chăm chú nhìn Phong Triển Nặc.
“Tôi biết.” Xem Feston vẫn không châm điếu thuốc trong tay, hắn biết khi Feston ở bệnh viện chăm sóc hắn thì đã cai thuốc được một thời gian.
“Muốn tôi đưa cậu về nhà hay không? Chắc cậu còn phải lấy thêm vài thứ?” Sát thủ trước khi hành động thì làm sao lại không chuẩn bị, hắn chỉ vì lo lắng cho an toàn của Phong Triển Nặc, nhưng đáp án là không, “Tôi có thể tự mình thu xếp, anh quay về đi.”
Cầm lấy vài thứ, Phong Triển Nặc đi đến trước cửa phòng bệnh rồi dừng chân một chút, “Giữ gìn sức khỏe.” Nghiêng đầu, hắn nói một câu như vậy.
Ánh nắng bên ngoài tỏa sáng khuôn mặt hắn, không còn nhìn ra hắn là một bệnh nhân đã từng bị thương, câu giữ gìn sức khỏe này rất nhẹ nhàng, tựa như bước chân của hắn, Feston đứng ở trước cửa nhìn hắn đi xa, điếu thuốc trên tay rốt cục vẫn nhịn không được mà đưa lên miệng.
Dưới bệnh viện vang lên tiếng khởi động xe ô tô, dọc theo đường nhỏ mà rời đi, ở bất cứ thời điểm nào thì sát thủ cũng đều rất cẩn thận, Feston đứng bên cửa sổ, phía sau truyền đến một câu hỏi, “Cậu ấy đi rồi à?”
Bob đứng ngoài cửa, nhìn giường bệnh trống trải, hắn cảm thấy hài lòng, nhưng lại có một chút nghi ngờ, “Cậu để cho cậu ấy đi thật sao?”
Feston quay đầu nhìn một chút, “Ừm.”
Hiển nhiên hiện tại hắn không có hứng thú cùng người khác nói chuyện, Bob thức thời không hỏi nhiều, chỉ đi vào phòng bệnh rồi ngồi xuống ghế, “Tôi định đến đây để thăm thằng nhóc này một chút, không ngờ cậu ấy lại xuất viện nhanh như vậy, chỉ chậm có một chút mà cũng không chịu nói lời tạm biệt với tôi.”
“Trước kia khi rời đi cậu ấy sẽ nói tạm biệt với anh à?” Nhớ đến bệnh viện cấm hút thuốc, Feston liền dập tàn thuốc ở bên cửa sổ, hắn không quay đầu lại nhưng vừa rồi Bob có nhìn thấy ánh mắt ngưng kết của hắn, “A, không, đúng vậy, thằng nhóc này cho đến nay cũng chưa bao giờ nói tạm biệt, trừ phi tôi vừa vặn ở ngay trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng chỉ nói một câu, cậu ấy muốn đi nghỉ phép.”
Đây là sát thủ U Linh, đây là Phong Triển Nặc, Feston giống như đang mỉm cười, cũng có thể không có, ánh mắt thâm trầm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu trước kia Bob gặp FBI thì sẽ lẩn tránh, nhưng hiện tại hắn không lập tức rời đi, đứng trong phòng bệnh, hai người xuất phát từ sự quan tâm đến một sát thủ, sau khi Bob trả lời thì lại tiếp tục im lặng, bầu không khí trở nên cứng ngắc, giữa Bob và Feston vốn không có gì để nói.
Có thể là nể mặt của Phong Triển Nặc nên Feston mở miệng trước, “Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi đã kêu người hủy lệnh truy nã cho anh.”
Quá trình không phức tạp, nhưng nhất định không phải đơn giản, cục điều tra liên bang sẽ không cho một đặc vụ đang bị tiến hành điều tra nội bộ tham dự vào quá trình phá án, nhưng Feston vẫn làm được, Phong Triển Nặc không hỏi hắn làm như thế nào, cũng hiểu rõ chuyện này không phải dễ dàng.
“Cậu ấy đã nói với tôi, chuyện này tôi phải cám ơn cậu, cậu rất biết giữ lời, tuy rằng cậu là cảnh sát nhưng tôi rất tán thưởng điều này, tôi chỉ có thể nói rằng Ian quả thật đặc biệt, ngay cả người mà cậu ấy coi trọng cũng không phải bình thường.” Là khích lệ cũng là châm chọc, Bob nhanh chóng hỏi tiếp, “Cậu làm cho cậu ấy đến Habino? Về sau các cậu….”
“Thật đáng tiếc, không tính chia tay.” Feston cũng giống như bề ngoài của hắn, không phải là người dễ đối phó, Bob cố ý lớn tiếng thở dài, “Thật là một tin tức tệ hại.”
“Cậu ấy sẽ trở về.” Feston nói đến câu này thì liền đi ra ngoài cửa, Bob lập tức gọi hắn, “Đợi đã.”
“Có chuyện gì sao?” Bọn họ không thường gặp mặt nhau, ngoại trừ mỗi khi liên quan đến Phong Triển Nặc, Feston đặt tay trên nắm cửa.
Bob ở phía sau đứng lên, “Vì sao cậu lại đồng ý để cậu ấy đi? Nói trắng ra, kỳ thật là vì muốn bảo vệ địa vị của mình, Feston Kada, cậu là loại cảnh sát mà tôi đã gặp rất nhiều, FBI cũng không có gì đặc biệt, mọi người sẽ lo lắng cho chính mình, hiện tại chắc là cậu biết rất rõ cậu ấy là một sát thủ, hai người chỉ mang đến phiền phức cho nhau mà thôi.”
Bob lớn tuổi nhưng tuyệt đối không hồ đồ, hắn nhận ra hai người bọn họ quả thật có tình cảm, nhưng tình cảm không thể chống lại sự thật tàn khốc, lời nói sắc bén làm cho người ta nghe xong như bị đâm một nhát, Feston buông xuống bàn tay đang đặt trên nắm cửa, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn nhìn chằm chằm vào Bob.
“Để cậu ấy đi không phải vì tôi mà là vì cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ở lại đây thì tổng cục sẽ không tha cho cậu ấy, mà sự thật là chỉ cần có liên quan đến tôi thì cậu ấy sẽ không thể đối đãi như những vụ bình thường, chúng ta đều là người, đều coi trọng những gì mà mình để ý, nhưng cậu ấy vẫn là sát thủ, anh nói đúng, sát thủ không thể mất bình tĩnh, tâm tư không thể bị dao động, mà tình cảm chính là chướng ngại lớn nhất! Anh nói đúng! Cậu ấy bị thương, anh có thể nói là cậu ấy bất cẩn, nhưng tôi cho rằng là vì tôi, 2% khả năng, lần này là cậu ấy may mắn, nhưng lần tới thì sao?”
Hắn nói xong, không khí đột nhiên trở nên im lặng, đứng ở trước cửa, sắc mặt cứng ngắc của Feston lộ ra càng nhiều cảm xúc, nhiều đến mức làm cho Bob cảm thấy giật mình, tên FBI này còn yêu Ian nhiều hơn hắn đã nghĩ, yêu người thanh niên nguy hiểm kia.
Dường như là bị Phong Triển Nặc thuyết phục, hơn nữa trên thực tế cũng quả thật có những lý do để tạm thời chia cách, mặc dù chuyện này đã trải qua nhiều ngày nhưng Feston vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi đó, hình ảnh Phong Triển Nặc bị trúng đạn đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.
Chiếc áo trắng nhuốm đỏ vết máu, giống như một con thú dữ bị vây bắt, còn có nụ cười lạnh lùng cay nghiệt….
Đây là một lần sợ bóng sợ gió, một lần hiểu lầm, nhưng Feston không thể không bắt đầu lo lắng có phải hắn đúng như một người nào đó đã nói, hắn là chướng ngại vật của Phong Triển Nặc, nếu như vậy, hắn phải tạm thời rời xa Phong Triển Nặc, làm cho tình cảm phục hồi, ít nhất phải lý trí hơn trước, chứ không phải như bây giờ, thiêu đốt lẫn nhau, mục đích duy nhất là làm cho đối phương cũng bị hủy diệt như mình. fynnz810
“Không phải vì giấu diếm xu hướng giới tính của mình nên cậu gạt bỏ sự tồn tại của Ian chứ?” Tin tưởng lời của Feston nhưng Bob vẫn phòng hờ, tựa như đang kích thích Feston, nhưng kết quả là, ngoại trừ đối mặt với một tên sát thủ thì Feston Kada không hề lộ ra nhược điểm ở trước mặt Bob.
“Tôi không giấu diếm xu hướng giới tính của mình, bất quá cũng không cố ý khoe khoang ra ngoài, nhưng trên thực tế hiện tại đã có rất nhiều người biết.” Feston cười lạnh một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bob ở trong phòng trầm mặc, cho dù là cảnh sát liên bang nhưng ít ra Feston Kada cũng là người đàn ông dám làm dám chịu, lớn mật đến mức làm cho người ta bất ngờ, nhưng lại nói tiếp, nếu không lớn mật thì làm sao lại chọn Ian? Nên biết rằng một sát thủ khác với người thường, cũng không phải chỉ ở thân phận.
Có vài thứ đã sớm được đóng khung, không có ai có thể thay đổi được.
Đầu thu, các phát thanh viên của Chicago trên tivi thường xuyên thông báo tin tức thời tiết thay đổi, ban ngày vẫn còn chói chang ánh nắng, đến chiều tối thì gió bão lại ùn ùn nổi lên, giống như mùa đông đột nhiên kéo đến.
Phong Triển Nặc quay về nhà của mình, lệnh truy nã vẫn chưa có tác dụng, ít nhất những người đi đường phần lớn đều liếc mắt nhìn hắn như người xa lạ, càng đừng nói đến thời tiết thay đổi thất thường như bây giờ, tất cả mọi người đều lăm lăm tập trung đi đường.
Trong mắt của hắn thì lệnh truy nã chỉ là một trò đùa, hàng năm có khối người bị FBI truy nã, công dân bình thường căn bản không rảnh chú ý đến mấy thứ này, mà lúc đầu cảnh sát có vẻ nghiêm túc điều tra, nhưng về sau thì không còn ai hứng thú mỗi ngày đi điều tra như vậy nữa, có thời gian thì không bằng đi giải quyết vụ khác.
Biết rõ quá trình này cho nên Phong Triển Nặc cũng không khẩn trương, nhưng lần này hắn rất cẩn thận, xác nhận không có ai theo dõi, cũng giống như bình thường hay về nhà, hắn vừa đi vào thì liền nhìn thấy một thứ đáng lý không nên xuất hiện ở đây, một thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Đó là một cái túi giấy nhìn rất quen mắt, muốn hắn nói thì nó rất giống cái túi đựng chiếc áo khoác mà Feston đã trả tiền mua cho hắn.
Đó là chiếc áo gió mà bọn họ mua ở cửa hàng khi đi dạo phố hôm đó, cảm thấy bất ngờ, hắn cầm lên túi giấy, bên ngoài túi giấy có một ít tro bụi, đó là lúc nhà của Feston bị nổ, hắn nghĩ rằng nó cũng đã bị hủy, không ngờ chỉ bị dính một chút bụi.
Mở túi giấy ra, hắn đặt chiếc áo khoác lên ghế sô pha, chuẩn bị hành lý xong, cuối cùng hắn mặc nó vào, hắn cơ hồ có một chút xúc động muốn gọi điện thoại cho Feston để tố cáo có một đặc vụ FBI trong lúc bị đình chỉ công tác lại lẻn vào nhà hắn, hắn không biết Feston vào đây bằng cách nào nhưng hắn rất vừa lòng với cái áo này.
Người đàn ông kia luôn làm cho hắn bất ngờ, có một vài chi tiết rất nhỏ nhặt nhưng cũng trở thành kinh ngạc cho hắn, bất tri bất giác hắn đã quen có sự tồn tại của một người như vậy, mà cho đến nay hắn mới phát hiện điều đó.
……….
P/S: Mấy chương này cứ phê đứ đừ với anh Phê o_o….Phê dịu dàng là đây, bảo sao không tan chảy vì Phê =.=, lặng lẽ bỏ áo khoác vào nhà em để em nhớ anh sao :>
|
Chương 112: Người thừa kế[EXTRACT]Không hề do dự mà cầm lấy điện thoại, hắn bấm dãy số quen thuộc, “Tôi đi đây, cái áo gió này thật không tệ.” Trong giọng nói của hắn có ý cười, câu trả lời của Feston cũng mang theo tiếng cười, “Không tệ là tốt rồi, nó vốn là của cậu.” “Đương nhiên là của tôi, đó là một phần tiền đặt cọc của tôi mà, tôi muốn tính xem anh còn nợ tôi bao nhiêu? Ý của tôi là tôi còn phải làm vệ sĩ của anh bao lâu nữa thì mới hoàn thành?” Rốt cục đây là giao dịch với khách hàng, hay là cuộc nói chuyện giữa hai người yêu nhau, hiện tại e rằng rất khó phân biệt, Phong Triển Nặc đặt chiếc túi da xuống sàn. Bên kia đầu dây vang lên một tiếng va chạm nhẹ, Feston có thể tưởng tượng được trạng thái hiện tại của Phong Triển Nặc, hắn trả lời một cách quả quyết, “Không, vụ giao dịch này vẫn chưa hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục nợ tiền thù lao của cậu cho đến khi cậu hoàn thành mới thôi.” “Sợ tôi chạy à?” Tên sát thủ ở đầu dây bên kia đang nhướng mày, dùng vẻ mặt như cười như không của hắn để đặt ra nghi vấn, Feston thu hồi nụ cười, “Là chờ cậu trở về, cậu phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Phong Triển Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố của gió, nơi này dường như đã có ý nghĩa khác biệt đối với hắn, “Chuyện tôi muốn hoàn thành không chỉ có một, chờ tôi.” Cúp máy, hắn không thích nói quá nhiều lời tạm biệt. Đón gió, hắn cầm túi hành lý nhỏ của mình ra khỏi nhà rồi lên xe, chạy đến mục tiêu của hắn – sân bay. Chờ sẵn ở nơi đó là giám đốc vùng Judy của tổ chức lính đánh thuê Habino, nữ hải tặc này rất khó làm cho người ta tin tưởng cô ấy cũng từng là một thành viên của FBI, từng là đồng nghiệp của Feston. Phong Triển Nặc rất muốn hỏi cô ta cục điều tra liên bang rốt cục có bao nhiêu người giống như cô ta và giống như Feston. Ở một đầu khác của thành phố, xuyên qua cửa sổ có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài, nghĩ đến việc có người sắp rời khỏi thành phố này, Feston chậm rãi thu hồi tầm mắt khỏi cửa sổ, đồng thời cũng buông điện thoại xuống rồi quay đầu lại, “Cậu chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được, tôi không bảo cậu đến đây.” Tại nhà của Feston, ở xung quanh hắn vẫn còn lưu lại dấu vết của vụ nổ mạnh, hắn chưa có thời gian gọi người đến sửa chữa và quét dọn, mà khách của hắn đang thản nhiên ngồi trong đống đổ nát, vẻ mặt tràn đầy hứng thú, “Vừa mới nghe thấy anh nói chuyện với Ian, em đến rất đúng lúc!” Greg vẫn đeo cặp kính gọng vàng, hắn sờ lên mái tóc màu rám nắng của mình, hiển nhiên là xem nơi này như nhà của hắn, mà Feston thì thoạt nhìn cũng không muốn tiếp đón vị khách này, “Sao vậy, bên phía của cậu xảy ra chuyện gì, Kraft tính trở mặt với tập đoàn à?” “Trở mặt thì không đến mức nhưng chắc là anh đã đoán được chuyện này không chỉ kinh động đến Kraft mà còn kinh động đến mấy cụ và cả cha của anh, anh có thể tưởng tượng mọi người giật mình đến mức nào hay không.” Greg làm ra vẻ mặt khoa trương, “Em đã sớm biết anh đối xử với anh ấy rất khác biệt, vừa rồi nghe thấy điện thoại của anh, thật sự là anh nên đi soi gương, Feston, nhìn xem mình đi, hiện tại anh chính là người đàn ông đang yêu!” “Mỗi người khi còn sống sẽ gặp được một người đặc biệt, chuyện này không liên quan đến bất kỳ kẻ nào, đây là việc riêng của tôi.” Không thèm phản ứng đối với cách nói chuyện khoa trương của Greg, Feston bắt đầu hút thuốc, ngọn lửa lóe lên trước mắt hắn, nhưng Greg vẫn không thấy đáy mắt của Feston rốt cục đang tính toán chuyện gì. fynnz.wordpress.com “Anh không hề lo lắng một chút nào à? Anh chính là người thừa kế của tập đoàn Kada, vậy mà anh lại chọn một người đàn ông, không phải là phụ nữ, không thể sinh con, như vậy làm sao có người thừa kế.” Greg trần thuật một cách chi tiết, nhưng lập tức liền bị Feston sửa lại, “Là người thừa kế tiền nhiệm, hiện tại chuyện nơi đó không còn liên quan đến tôi, cậu mới là chủ nhân, nhớ kỹ điểm ấy, Greg.” Ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu tất cả, trong đó có chứa thâm ý, Greg nhịn không được mà tránh né, cầm lấy cái ly trên bàn, “….Nhưng có người không xem như vậy, họ vẫn hy vọng, ở trong mắt của bọn họ thì anh mới là người thừa kế chính thống.” Một tay vuốt cằm, tay kia lắc lư ly rượu, “Cho nên anh cũng đoán được phản ứng của bọn họ, khi Kraft nói đối phương là sát thủ thì cha của em là người cao hứng nhất, còn những người khác….” Lắc đầu, Greg nâng ly, “Nếu anh muốn kích thích bọn họ thì chúc mừng anh, anh đã làm rất triệt để.” “Kích thích bọn họ thì không cần phải đưa chuyện cá nhân của tôi vào, hiện tại Kraft bất ngờ bắt tay vào chuyện của tôi, chuyện này hiển nhiên liên quan đến bọn họ.” Cười lạnh, đã sớm đoán được chuyện này, mặc dù Feston không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải để cho Phong Triển Nặc rời đi cũng là vì như vậy. Mà Greg dường như cũng đã nhìn ra, “Anh để cho tên sát thủ kia rời đi? Sợ anh ấy chống lại người trong nhà à?” “Bọn họ không thể tưởng tượng được cái giá phải trả cho việc đắc tội một sát thủ là như thế nào đâu.” Phong Triển Nặc chưa bao giờ chủ động hỏi tình huống trong nhà của hắn, hiện tại Feston xem như đây là chuyện tốt, nhưng Greg lại nói, “Bọn họ già rồi, nhưng anh đừng xem thường bọn họ, Feston, lần này em đến đây là có việc.” “Có chuyện gì?” Feston ngồi xuống đối diện với Greg, “Chỉ cần cậu sớm xác định, sinh thêm vài người thừa kế thì bọn họ sẽ không nghĩ đến tôi nữa.” Hắn nhả ra một làn khói. Giọng điệu nói chuyện của một bậc gia trưởng, lớn lên trong gia đình được giáo dục đàng hoàng, Greg không thể phản bác lời của Feston, hắn chậm rãi vỗ tay, lần này hắn rất vui sướng khi có người gặp họa. “A! Feston, anh nghĩ thật là hay, chính là chuyện này, mọi người đều cho rằng anh nên quen biết thêm nhiều phụ nữ, có lẽ…” Hắn chớp mắt vài cái, “Có những người phụ nữ sẽ sinh con vì anh, cho dù anh yêu đàn ông, nhưng anh cũng biết đây không phải là chuyện không có khả năng.” “Quả thật là không có khả năng, tôi không có hứng thú đối với phụ nữ.” Feston không tính che giấu, đây là sự thật, Greg cảm thấy bất ngờ khi Feston khẳng định như vậy, “Anh đã tìm thử phụ nữ rồi sao?” Hắn tựa như một bác sĩ gia đình đang sốt ruột muốn biết bệnh tình của bệnh nhân, loại nóng vội này cũng bao hàm một chút tâm tư, Feston nâng mắt lên, Greg tựa hồ phát hiện chính mình quá mức vội vàng, hắn ngượng ngùng khôi phục lại bộ dáng thản nhiên. Feston nhìn làn khói trắng lượn lờ giữa không trung, “Chưa thử qua, nhưng không cần lãng phí thời gian cho những việc đã biết đáp án, quay về nói với bọn họ, tôi hoàn toàn không có cảm giác đối với phụ nữ, đừng lãng phí thời gian cho tôi.” “Anh tưởng là em nói sẽ có ích gì hay sao, ngoại trừ cha của anh thì đám cổ đông hình như không quá cam tâm khi quyền thừa kế rơi vào tay của em, anh mới là người thừa kế chính thống, nếu anh bỏ quyền, như vậy tất cả mọi người nên có cơ hội để cạnh tranh, cho nên sự tình mới trở thành như hiện tại, bởi vì người ngồi ở vị trí này là em, có vài người vẫn không hết hy vọng.” Bề ngoài ngăn nắp, nhưng Greg cũng có nỗi khổ tâm của mình, Feston không lộ ra quá nhiều đồng tình đối với chuyện này, “Đây là phiền phức của cậu, tự cậu đi mà giải quyết, tôi cũng có chuyện của tôi, không rảnh nghe cậu kể khổ.” “Thực vô tình mà!” Lớn tiếng thở dài, Greg đứng dậy, “Chỉ cần trong nhà không chịu tỏ thái độ thì Kraft sẽ không buông tha cho chuyện này, dù sao hắn cũng là cục trưởng cục điều tra liên bang.” Không thể phủ nhận là Feston xảy ra bao nhiêu chuyện thì Greg lại cảm thấy cân bằng bấy nhiêu, “Nếu giải quyết không được thì trong nhà sẽ họp mặt giải quyết, Kraft sẽ không gây khó dễ, hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là vấn đề nội bộ, đương nhiên có thể tự giải quyết.” Không xem chuyện này là vấn đề lớn, ở trong mắt của Greg thì chuyện này có thể sử dụng tiền để dẹp êm, chẳng qua Feston đã làm ra một vài vụ bê bối ầm ĩ mà thôi, mà đương sự hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến chuyện này, “Dùng tiền để mua chuộc là biện pháp dễ dàng, điều kiện trao đổi là gì?” “Em thật sự cảm thấy anh đi làm FBI là một chuyện rất kỳ lạ, anh căn bản có tính chất đặc biệt của một thương nhân.” Giọng điệu của Greg tràn ngập cảm khái, hắn đưa ra tờ giấy, “Đây là thư mời, anh tự xem đi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành.” Đi tới cửa, hắn nghĩ đến cái gì đó, “Nghe nói gần đây có người đuổi giết anh, hay là đuổi giết cả anh và Ian? Nhớ rõ lúc trước anh đã cảnh cáo em không được tiếp cận anh ấy, nhưng bây giờ thì nhìn xem, có cần em trả lại những lời này cho anh hay không?”
Tầm mắt nâng lên khỏi trang giấy, “Đã trễ rồi.” Giọng nói của Feston khuếch tán trong căn phòng trống trải.
“Vậy sao? Thật đáng tiếc.” Biểu hiện ra thái độ không hề bận tâm đến việc riêng của Feston, Greg lại nhìn căn phòng một lần nữa, Feston ngồi một mình giữa đống đổ nát bề bộn, dường như những thứ này không ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn ngồi ở đó, hơn nữa cũng trở thành thứ duy nhất có trật tự trong phòng. “Có biết lai lịch của đám người muốn giết các anh hay không? Có lẽ em sẽ giúp được–” “Đừng chạm vào thứ mà cậu không nên chạm vào, nhớ kỹ, hiện tại cậu là một thương nhân, cậu chỉ cần làm chuyện mà cậu nên làm.” Feston làm cho Greg đánh mất suy nghĩ trong đầu. Greg cười ha ha, “Em nhớ rồi, đây là những gì mà cha của anh hay nói, bác Chris, trước kia bác ấy hay nói như vậy – nhớ kỹ, hiện tại con là một thương nhân….” Hắn bắt chước giọng điệu của người sáng lập tập đoàn Kada, “Đến bây giờ bác ấy vẫn nói như vậy, kể từ khi bác gái…” Hắn nhìn chằm chằm vào Feston, “Nhưng trước kia em vẫn không biết vì sao bác lại nói như vậy, cho đến khi em tiếp quản Kada….” Không nói thêm gì nữa, Greg bước ra cửa, “Quên đi, em chỉ là không hiểu vì sao anh lại muốn vứt bỏ tất cả, có lẽ anh biết quá ít về gia đình mình.” Đội mũ, hắn đi ra khỏi nhà, bên ngoài có xe đang đợi hắn, xe chuyên dụng của tập đoàn Kada, đến đón tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn, mà người đàn ông vốn ngồi ở vị trí này lại xem nó như một thứ không hề có giá trị, đứng trước cửa sổ, trên ngã tư đường, gió thu thổi tốc vạt áo của người đi bộ. Feston cầm tờ giấy trên tay, có thể hiện tại là thời gian tốt nhất để giải quyết tất cả vấn đề này, hắn ném nó lên bàn. Greg bảo rằng hắn biết quá ít về gia đình mình, phải nói là tương phản, nguyên nhân là vì đã biết quá đủ nên hắn mới có thể làm ra quyết định chính xác, lấy ra một chai rượu Brandy từ trong tủ rượu đã bị vỡ nát, Feston uống một ly nhỏ, hắn phải giải quyết tất cả vấn đề trước khi Phong Triển Nặc trở về. Mà giờ phút này không biết tên sát thủ kia đang ở nơi nào trên thế giới. …………… P/S: Chàng ngồi nhờ vợ rồi ^o^
|
Chương 113: Nhiệm vụ thần bí[EXTRACT]Đồng hồ chỉ quá năm giờ chiều, Habino phục vụ rất chu đáo, làm cho hắn dễ dàng đi qua hải quan, chuyến bay của Phong Triển Nặc đáp xuống sân bay.
Judy là một người đồng hành khéo mồm khéo miệng, nếu cô ta là một người đàn ông thì nhất định sẽ hấp dẫn vô số người khác phái, cho dù là phụ nữ thì vẫn không thiếu ánh mắt đồng tính chú ý đến cô ta, có lẽ là vì mái tóc xoăn ngông cuồng, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là vì người ở bên cạnh cô ta.
“Tôi phải nói với các cô ấy bao nhiêu lần là tôi và anh không có quan hệ gì cả, như vậy bọn họ mới không dùng ánh mắt biết giết người để nhìn tôi?” Dọc đường đi Judy liên tục oán giận, trên đầu của cô ta quấn một chiếc khăn lụa, đeo kính mát, “Bề ngoài của anh thật không giống người làm nghề này, Ian.”
“Phải thế nào mới giống? Lạnh lùng? Không chớp mắt? Không giỏi ăn nói?” Phong Triển Nặc mặc áo khoác, giơ tay nhấc chân đều có một phong cách rất đặc biệt, đây là sự kiên cường của sát thủ, nhưng cũng thật sự làm cho người ta cảm thấy an tâm, đương nhiên đây chỉ là ảo giác.
“Anh làm cho người ta có loại ảo giác giống như anh có thể nắm quyền kiểm soát ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sẽ không bị ảnh hưởng, cho nên anh là người xuất sắc nhất.” Không tiếc ca ngợi, Judy trở thành giám đốc vùng của Habino cũng không phải là không có lý do.
Hắn mỉm cười, “Cám ơn đã quá khen, nhưng chuyện này cũng chẳng thay đổi được quan hệ của chúng ta, khi nào thì có thể tiết lộ chi tiết công việc cho tôi? Tôi không thích làm việc trong hoàn cảnh không biết rõ tình huống.” Bên dưới nụ cười là một loại ánh sáng lạnh không thể xem nhẹ.
Judy nhìn thấy, cô ta vẫn chưa quen thân phận chân chính của đối phương, “Mới đến Pháp, chúng ta có thể nghỉ ngơi trước, tin tức đã nằm trong tay, nhưng hành động cần phải được thu xếp, tôi nghĩ là anh rất kiên nhẫn, nhưng vì sao lại nôn nóng như vậy, là vì Feston à?”
Nhắc đến Feston, hắn vốn nên thỏa hiệp, hiện tại lại hơi cau mày, “Judy, trước hết để tôi nói cho cô biết một chuyện, tôi ghét bị người ta uy hiếp, chuyện này là do tôi xuất phát từ tự nguyện muốn giúp cô, nếu cô cho là phương pháp của mình có tác dụng thì tôi rất vui sướng khi nói với cô đó là quan điểm sai lầm.”
Ý cười lạnh lẽo càng lúc càng lan tỏa, Phong Triển Nặc đút tay vào túi quần, Judy lại bị sát ý dưới đáy mắt của hắn dọa cho kinh hãi, có lẽ cô ta không nên cao hứng quá sớm, muốn khống chế một sát thủ như vậy cũng không phải chuyện dễ, “Được rồi, đây là hợp tác, đôi bên đều đạt được lợi ích, tôi hứa với anh, ngoại trừ món nợ của Feston được thanh toán thì chúng tôi còn có thể trả cho anh một phần thù lao, như vậy anh có hài lòng hay chưa?”
“Mấy người còn chưa nói là muốn tôi làm cái gì, để sau khi tôi biết thì tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục, nên biết là trước đây khi gặp phải tình huống như vậy thì ngay cả suy nghĩ tôi cũng không màng.” Cho thấy chính mình cũng đã nhượng bộ, Phong Triển Nặc cũng không muốn lập tức trở mặt với Judy.
“Đương nhiên, tôi rất hiểu quy củ của anh, muốn U Linh ra tay, thứ nhất là phải cam đoan trả đủ tiền thù lao, thứ hai không được giấu diếm tình hình thực tế, những kẻ muốn đơn phương lợi dụng anh thì đều đã chết, tôi nói có đúng hay không?” Đã sớm điều tra, Judy dẫn hắn ngồi vào một chiếc xe, trong xe rất rộng rãi, chiếc Lincoln màu đen, xem ra Habino cũng không thiếu tiền.
“Cô rất hào phóng và rõ ràng, tôi yên tâm, nếu cùng một người đẹp uống sâm banh là có thể hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ càng cao hứng.” Theo như lời của Judy thì cô ta dường như không muốn đưa ra đáp án, Phong Triển Nặc bưng ly rượu, cũng rót chất lỏng màu hổ phách vào ly rượu của Judy.
“Anh sẽ phát hiện nhiệm vụ của anh không hề khó khăn.” Nâng ly, rốt cục Judy cũng hơi lộ ra một chút.
“Vì sao không tìm người khác?” Hắn không phải là kẻ dễ tin, trên thực tế Phong Triển Nặc sẽ thừa nhận chính mình rất đa nghi.
“Đối với anh mà nói thì không khó, đối với người khác thì cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên chúng tôi mới hy vọng anh tham gia, khi Feston đến tìm tôi, sau đó tôi biết được anh là ai thì lúc ấy tôi cảm thấy nữ thần may mắn đã phù hộ mình!” Phát hiện thủ đoạn cứng rắn không có tác dụng đối với tên sát thủ này, Judy thay đổi cách thức, ý đồ thành lập tình hữu nghị.
Ly rượu chạm vào nhau, Phong Triển Nặc uống một hơi cạn sạch, “Nếu tôi không hợp tác thì sao? Nên biết là tôi cũng không tình nguyện trợ giúp.”
“Lấy cái khác để trao đổi cũng không được hay sao?” Judy gỡ mắt kính xuống, đôi mắt màu đen giống như hai viên pha lê, mang theo ý cười quỷ bí, “Anh có nghĩ đến vì sao đám sát thủ kia không hành động khi anh đang nằm viện hay không? Có phải yên lặng đến mức ngoài dự đoán của anh đúng không? Không có bất kỳ kẻ nào đến gây rắc rối cho anh, anh cảm thấy là vì lý do gì?”
“Habino không hổ là tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng trên thế giới, mấy người lo lắng cho tôi nhiều như vậy, dường như tôi không thể không đền đáp cho mấy người?”
“Anh đã đồng ý tham gia, dù sao chúng tôi cũng đã thể hiện thành ý của mình. Vì một thành viên mới đến thì giải quyết một chút phiền toái cũng không tính là gì, có thể để cho anh yên tâm làm việc mới là kết quả mà chúng tôi mong muốn, hết thảy đều là vì nhiệm vụ.” Judy chỉ mỉm cười nhưng lời nói cùng với cách làm của cô ta lại càng khiến cho Phong Triển Nặc đề cao cảnh giác. fynnz.wordpress.com
“Cô càng nói thì càng làm cho tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, có thể làm cho mấy người trả giá đắt như vậy, thậm chí không ngại dọn dẹp chướng ngại vì tôi, chỉ vì đảm bảo tôi sẽ tham gia, không biết nếu tôi không thể hoàn thành thì mấy người sẽ làm ra chuyện gì.” Đôi mắt dài mảnh, nụ cười nửa thật nửa giả, hắn chuyển đề tài.
“Cho dù chi cho tôi một phần thù lao thì cũng chỉ là một phần nhỏ, cũng không tính là bao, có phải hay không? Có thể bỏ ra một cái giá cao để vận động nhân lực như vậy thì cũng không nhiều lắm.” Bên dưới nụ cười xinh đẹp là một loại xảo quyệt đến cực điểm, lúc này Judy mới phát hiện mình đã nói quá nhiều, nụ cười của Phong Triển Nặc càng thêm sâu sắc, “Xem ra tôi nói đúng rồi.”
“Tốt lắm, dừng ở đây.” Judy thật ảo não, làm ra động tác dán kín miệng, “Tóm lại đến lúc đó anh sẽ biết, ngày mai chúng ta sẽ có chuyến bay.”
Xe chạy trên đường, vài làn gió thơm thoang thoảng từ cửa sổ tiến vào, mùi nước hoa của phụ nữ, Phong Triển Nặc hít một hơi thật sâu, “Nơi này là nước Pháp, ở hướng Đông Nam chính là Monaco, ngồi máy bay chắc là không mất bao lâu.”
Dường như hắn đang nói một mình, toàn thân của Judy chấn động, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Phong Triển Nặc quay đầu lại, nụ cười làm cho người ta có thiện cảm hiện tại lại có một chút đáng hận, “Ở kế bên nước Pháp, nơi nào có nhiều tiền nhất? Mọi người đều biết Monte Carlo ở Monaco có địa vị như thế nào, hơn phân nửa quốc gia đều là sòng bài casino, còn có nơi nào thích hợp để giao dịch hơn nơi này? Đáp án là không có.”
Đánh giá dựa theo tài lực, sự suy đoán lớn mật của hắn sở dĩ có thể thành công cũng là vì phản ứng của Judy, hiện tại Judy cũng đã nhận ra, nhưng đá quá muộn, cô ta nghĩ rằng mình không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cũng không lỡ miệng, tuy nhiên cô ta không ngờ chỉ cần vài câu thì Ian đã đoán được mục tiêu của bọn họ.
Chuyện này làm cho Judy cảm thấy bất ngờ, rốt cục cô ta đã biết cái gì là sức quan sát cùng với trực giác sâu sắc của sát thủ, Judy đành thừa nhận, “Anh nói đúng, chúng ta sẽ đi Monte Carlo, kỹ năng đánh bạc của anh cũng không tệ đúng không?”
“Nếu cô hiểu lời của tôi thì cô nên biết đây không phải là lần đầu tiên tôi vào nơi đó, tôi không thích đánh bạc nhưng nếu cần thì tôi cũng có thể rất am hiểu.” Dường như U Linh sẽ không làm cho người ta thất vọng, không thể nhìn thấy dấu vết co quắp trên mặt của Phong Triển Nặc, hắn rất bình tĩnh, giống như ở bất cứ trường hợp nào cũng có thể lộ ra bộ dáng của một anh chàng nhà giàu đầy phong độ.
Judy cũng mỉm cười, “Như vậy thì tốt.”
Cô ta không tiếp tục để lộ quá nhiều sơ hở, cũng ít mở miệng, khi ở bên cạnh một con hồ ly xảo quyệt thì cách tốt nhất là đừng quá mức tự tin để rồi rơi vào cạm bẫy do nó tạo ra, nếu bạn không phải là một thợ săn chuyên nghiệp thì chỉ có thể trở thành con mồi của nó.
Phong Triển Nặc cũng không dò xét, rốt cục là muốn làm cái gì, có làm hay không, làm như thế nào, đến nơi phải đến, hết thảy vẫn phải xem quyết định của chính hắn, nhưng nghi ngờ vẫn tồn tại trong lòng, Habino giữ bí mật về nhiệm vụ này kín như bưng, nếu xuất phát từ ý tứ của khách hàng, có thể làm cho Habino coi trọng nhiệm vụ này như thế thì chứng tỏ thân phận của vị khách hàng đó cũng không đơn giản.
Xe dừng ở trước cửa khách sạn, Habino đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Judy hỏi hắn có cần đi ra ngoài dạo hay không, cô ta có thể tiếp khách, hắn từ chối, nước Pháp là một thành phố thời thượng, có không ít chuyện mới mẻ, hắn đã từng đến đây, nhưng cảm giác hấp dẫn bởi sự mới mẻ lúc trước đã sớm bị mài mòn theo năm tháng.
“Thật sự không muốn đi ra ngoài? Như vậy có muốn tôi thu xếp hoạt động nào khác hay không? Dù sao Feston cũng không ở đây, để tôi tìm người nào đó mới mẻ cho anh nhé?” Judy nói ra lời này mà không hề kiêng kị bản thân mình là một người phụ nữ.
“Với tôi mà nói thì cô cũng rất mới mẻ.” Ném hành lý xuống, hắn lấy ra mấy món linh kiện được gói kỹ trong túi, động tác vô cùng thuần thục, nhanh chóng lắp ráp chúng, đây là thói quen của hắn, mỗi khi đến một chỗ nào đó thì hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, cho dù lần này không phải vì giết người.
Lời nói của hắn bị cho là một loại ám chỉ, Judy đến gần hắn, “Nếu anh nói thật thì tôi cũng không để ý.”
Cô ta bắt đầu thản nhiên cởi quần áo, tựa như đang mở một gói quà, Phong Triển Nặc muốn cô ta dừng lại, “Đừng quên cô là phụ nữ, làm như vậy chẳng đẹp đẽ gì.”
“Nếu anh không thích phụ nữ thì có thể không cần xem tôi là phụ nữ.” Tác phong của nữ hải tặc xưa nay luôn là như vậy, Judy cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, “Anh là người đàn ông có sức quyến rũ phi thường, như vậy tôi cũng không bị thiệt, đương nhiên chuyện này không thể làm cho Feston biết, anh ấy sẽ giết tôi mất.”
Đến lúc này mới chịu dừng nói đùa, Judy mặc vào quần áo, “Lần sau có cơ hội thì tôi phải nói cho anh ấy biết anh đã từ chối lời mời của một người đẹp.”
“Tùy cô.” Sau khi mở miệng thì hắn mới phát hiện đây là giọng điệu của Feston, không biết có phải vì sống chung một thời gian khá lâu hay không mà ngay cả giọng điệu cũng trở nên tương tự.
Ngồi trên giường lau súng, trước khi Judy rời đi thì hắn gọi cô ta lại, “Chuẩn bị cho tôi một cái điện thoại mới.”
“Còn có yêu cầu gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi ở ngay bên cạnh.” Judy đi ra ngoài, cô ta đối đãi với sát thủ Phong Triển Nặc cũng như các khách hàng của mình, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. fynnz810
Bình thường mà nói thì hắn đương nhiên có thể tìm người thư giãn, hơn nữa cho dù là đàn ông hay là phụ nữ thì đều được, từ đó đến giờ vẫn là như vậy, nhưng lần này hắn lại không hề có dục vọng, một khi yên tĩnh thì hắn chỉ nghĩ đến một người.
Nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ở khách sạn của một sòng bạc trước kia, nói thật, kỹ thuật mát xa của Feston cực kỳ tốt, nghĩ đến cảm giác ngay lúc đó, Phong Triển Nặc đành cười khổ rồi bước xuống giường để đi tắm nước lạnh.
Đáng tiếc hiện tại người nọ ở một nước khác, còn hắn thì hít đất để tập thể hình, sau khi ăn xong cơm tối thì lại tắm rửa, một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau, Judy mang cho hắn một cái điện thoại mới, cam đoan có thể liên lạc an toàn, đồng thời cũng báo với hắn sắp sửa phải hành động.
“Hiện tại chúng ta đang trên đường đến Monte Carlo, là lúc phải nói cho anh biết mục tiêu của hành động lần này.” Cô ta lấy ra một xấp hồ sơ, sau đó rút ra một tờ giấy, mặt trên đương nhiên là tư liệu về mục tiêu cùng với ảnh chụp.
……….
P/S: vợ ngoan ghê, ko có chồng thì ở cử, đi tắm nước lạnh để khỏi nghĩ bậy
|
Chương 114: Monte carlo hoan lạc[EXTRACT]Monaco, lãnh thổ được nước Pháp vây quanh. Là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới, Monaco được mọi người chú ý là vì ở đó có chế độ không cần đóng thuế thu nhập, cũng có thể là vì thành phố trọng yếu Monte Carlo – có hơn phân nữa lãnh thổ là các sòng bạc casino. Monte Carlo hấp dẫn các vương công quý tộc và thương nhân giàu có cùng những nhân vật nổi tiếng của các quốc gia, nó là thắng cảnh du lịch, cũng là thiên đường để nhóm người nhà giàu tiêu tiền như nước, khi đến nơi này, Phong Triển Nặc bắt đầu nghi ngờ có phải mình đặc biệt có duyên với sòng bạc hay không. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Monaco, khác với Morocco ở Tây Bắc châu Phi, nơi này không cần sử dụng đến ngôn ngữ Ả Rập mà hắn vẫn chưa thuần thục, “Đã lâu không đến sòng bạc, nếu tôi thua tiền thì Habino của mấy người sẽ thay tôi thanh toán đúng không, tôi phải đi thử vận may một chút mới được.” Bước xuống xe, hắn cố ý thử điểm mấu chốt của Habino, hai tay đút vào túi quần rồi đi ra khỏi gara, chiếc áo khoác vừa người càng thêm tôn lên vẻ ngoài điển trai hào nhoáng của hắn, tiếp tân của khách sạn tươi cười ân cần tiếp đón hắn. Judy để cho lính của mình phụ trách mấy chiếc vali to đùng, “Chỉ cần anh tiến vào sòng bạc, thua thì chúng tôi sẽ trả, đương nhiên tôi vẫn hy vọng là anh sẽ thắng, đây không riêng gì là vì tiền.” Cô ta không hề do dự mà hứa hẹn, nhưng ánh mắt thâm thúy lại chứa đựng một ý tứ khác. Không riêng gì là vì tiền cũng là vì thuận lợi cho hành động, hắn hiểu gõ rồi gật đầu, “Nói như vậy tôi càng không thể không đi, cơ hội tốt để kiếm tiền.” Đáy mắt lướt qua một chút hào quang, hắn tiếp nhận chìa khóa tại quầy tiếp tân, “Tôi đi chuẩn bị một chút, khi nào đến giờ thì gọi tôi.” Hắn đi về phòng của mình, Judy ở sau lưng hỏi hắn, “Muốn về phòng để gọi điện cho ngài cảnh sát à?” Quay đầu lại, không thể thấy rõ cảm xúc bên dưới nụ cười hảo cảm này, “Cô hy vọng tôi không nói cho anh ấy? Hay là hy vọng tôi sẽ nói cho anh ấy biết?” “Tôi cũng không biết phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào một khi biết được chuyện này…” Cúi đầu trâm tư, Judy khoanh tay giống như một người đàn ông, cô ta nhún vai, “Dù sao đây cũng không tính là phản bội, đúng không?” Đôi mắt đen trở nên lấp lánh như pha lê, Judy trình bày quan điểm của mình, muốn được một câu xác nhận, nhưng Phong Triển Nặc lại chỉ cho cô ta một nụ cười không rõ hàm nghĩa, tựa như một con hồ ly nhìn thấy con mồi của nó, dù sao hắn cũng là sát thủ, Judy có thể nhận thấy hơi thở tử vong từ nụ cười của hắn. “Đây không phải là chuyện mà cô có thể định đoạt.” Khẽ nheo mắt, ánh sáng trong mắt trở nên u ám, người đàn ông có vẻ ngoài điển trai này lại giống như chỉ trong nháy mắt thì trở thành tử thần vác theo lưỡi hái. “Tuyệt đối đừng dọa mục tiêu của mình.” Cô ta tự thì thầm khi Phong Triển Nặc rời đi, các thành viên của Habino đem đại đa số hành lý đặt vào phòng của U Linh. Có đôi khi sát thủ sẽ trở thành diễn viên. Trước mặt của Phong Triển Nặc là vài cái vali to đùng, bên trong có rất nhiều bộ trang phục diễn xuất của hắn, hắn không nghĩ đến nội dung giao dịch lần này lại kỳ lạ như vậy, nhưng không thể phủ nhận, điều này rất thú vị, thú vị đến mức thiếu chút nữa hắn đã quên gọi điện thoại cho một vị cảnh sát nào đó. Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn không quên, nhìn đồng hồ, hắn dùng điện thoại bấm dãy số quen thuộc kia, hắn tin tưởng Feston sẽ hỏi nhiệm vụ của Habino giao cho hắn là gì, đến lúc đó có nên nói cho Feston biết tình hình thực tế hay không thì hắn vẫn chưa quyết định, nhưng lần này dường như Chúa không muốn làm cho hắn hao tổn tâm trí. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chuông nhưng không có ai bắt máy, Feston không bắt máy. Có lẽ Feston không đem theo điện thoại, Phong Triển Nặc tự nói như vậy với mình, chờ đến khi tắm rửa xong xuôi, hắn lại gọi thêm một cú nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy, loại hiện tượng này cũng không bình thường, hắn bắt đầu hối hận không nên gọi điện thoại riêng trước khi làm nhiệm vụ, điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, huống chi đối phương lại là Feston. fynnz.wordpress.com Nếu giống như Judy đã nói Habino sẽ giải quyết đám sát thủ, như vậy Feston ở Chicago chắc là sẽ an toàn, cho nên Feston không có lý do gì để không bắt máy, trừ phi Feston không thể bắt máy hoặc là không muốn bắt máy. Nhưng cách giải thích này cũng không làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy an tâm hơn bao nhiêu, hắn đi qua đi lại vài bước rồi lặng lẽ bật cười, đối phương là Feston, hắn căn bản không cần ở đây suy nghĩ xa vời. Tự rót cho mình một ly rượu, hắn kéo ra bức rèm, ánh đèn bên dưới thật huy hoàng, Monte Carlo hằng đêm đều ồn ào náo nhiệt, mục tiêu của hắn ở ngay nơi này, nhiệm vụ mà Habino yêu cầu hắn cực kỳ phiền phức, nếu là trước đây thì hắn sẽ thẳng thừng từ chối.
Giết người là chuyện đơn giản, nhưng lần này hắn không phải đi giết người, ít nhất là hiện tại không phải…..
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúa ơi, anh còn chưa đi thay đồ nữa, sòng bạc đã chật kín người rồi, hy vọng chúng ta có thể chen vào.” Judy mặc một bộ váy dạ hội màu đen, chiều dài chỉ đến đùi, mái tóc xoăn ngắn ngủn đã được tạo dáng tự nhiên, trên thân khoác chiếc khăn choàng bằng lông màu trắng. Người đàn ông trong phòng đang đưa lưng về phía cô ta, theo bóng dáng của hắn, Judy có thể nhìn ra vài phần không yên lòng, cô ta hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình, “Ian, anh có nghe tôi nói gì hay không, đã đến giờ.” Cô ta tìm một cái vali, đem một đống quần áo ở bên trong ném lên giường. “Tìm vài người lại đây, chẳng lẽ không có ai ủi quần áo hay sao? Tôi muốn mấy người ủi cho thẳng nếp, hiện tại mấy người nhìn đi – người đâu? Tôi cần người ở đây ngay lập tức!” Judy ra lệnh vào bộ đàm, trước khi hành động tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng, Judy cũng không ngoại lệ, nhanh chóng có người gõ cửa, người vào là thành viên của Habino, theo vẻ ngoài của bọn họ thì Phong Triển Nặc hiểu rõ vì sao tổ chức lính đánh thuê lại tìm hắn để hoàn thành chuyện này. “Nhưng mà Judy, chúng ta không có ai biết làm chuyện này, ủi quần áo? Đây là chuyện mà khách sạn sẽ sắp xếp, cô bảo tôi nổ súng thì còn có vẻ đơn giản hơn nữa là.” Một người đàn ông cao lớn thô kệch giống môn thần đứng trước cửa, người của Habino có đủ các tầng lớp, không thể nói là vàng thau lẫn lộn, nhưng bọn họ cũng chỉ am hiểu dùng súng và đạn để giải quyết nhiệm vụ ở các quốc gia, mà lần này hiển nhiên là không phải. Tìm nhân viên phục vụ của khách sạn để ủi lại quần áo, sau đó lại phải mất thời gian cân não để xem nên phối hợp như thế nào, tuy rằng Judy là một phụ nữ, nhưng trên phương diện này thì cô ta cũng không hề khéo léo, trong phòng trở nên hỗn loạn, mãi cho đến khi có người lên tiếng. Nâng cổ tay để xác định thời gian, Phong Triển Nặc ra lệnh đuổi khách, “Mười lăm phút sau chờ tôi ở dưới lầu.” Judy không có thời gian kịp lên tiếng thì đã bị đuổi ra ngoài cửa, theo tư liệu mà cô ta đã cung cấp thì Phong Triển Nặc biết rõ hôm nay mình sẽ sắm vai nhân vật gì, hơn nữa còn vô cùng thuần thục đối với loại vai này. Mười lăm phút sau, hắn xuất hiện dưới đại sảnh, bộ âu phục đơn sắc, mái tóc ngắn được chải tự nhiên, trên cổ áo sơ mi là một chiếc khăn lụa được thắt nút lỏng lẻo, trong tay vắt một chiếc áo khoác, phong cách tuyệt hảo cùng với bộ trang phục rất tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tự tin của một quý ông, còn có một ánh mắt lãng mạng như có như không có đàn ông nước Pháp. Làm cho phụ nữ muốn bắt giữ nhưng không có cách nào xác định có thể giữ được hay không. Judy nhịn không được mà huýt sáo một tiếng, “Tôi sẽ bị toàn thể phụ nữ dùng ánh mắt giết chết.” “Vậy trước đó tôi sẽ bị đám đàn ông ở đây ghen tỵ, mời lên xe, cô Judy.” Cực kỳ ga lăng, hắn mở cửa xe, lời nói của hắn làm cho Judy lộ ra vẻ mặt kỳ dị, “Tôi hy vọng anh sẽ trở thành người bị toàn thể đàn ông ghen tỵ, chỉ cần anh có được cô ấy.” “Tôi không có cơ hội để từ chối, chẳng phải hay sao?” Đóng cửa xe, âm cuối mang vẻ đùa cợt hơi được nâng cao. Về mục tiêu của hành động lần này, Phong Triển Nặc đã đọc phần tư liệu cực kỳ đơn giản kia rất nhiều lần, hay là nên nói như thế này, nếu là trước kia thì hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ như vậy, chuyện này đã vượt quá phạm vi nghề nghiệp của hắn. Bọn họ không phải muốn mạng người, mà là lòng người. Muốn chấm dứt mạng người thì rất đơn giản, hắn chỉ cần một viên đạn, mà muốn lấy lòng người thì cũng dễ dàng thôi, nhưng cho dù có thể làm được thì hắn cũng không muốn dính vào chuyện phiền phức như vậy. Mục tiêu của hắn ở ngay bên trong sòng bác, hắn sẽ gặp mặt một quý cô xinh đẹp tên là Bailey Olivia, hắn phải trở thành hôn phu của cô ấy, mà trước đó thì hắn đương nhiên phải lấy lòng cô ta. Trước cửa sòng bạc, đủ loại xe xa hoa đắt tiền dừng trên làn xe, nhân viên phục vụ phụ trách mở cửa xe, cậu ấy đã làm động tác này vô số lần, mỗi lần đều được một khoản tiền bo nho nhỏ, người đàn ông sẽ dắt người phụ nữ xuống xe, một ít tiền mặt cùng chìa khóa xe sẽ được đưa vào tay của cậu ấy, lần này cũng vậy, nhưng khi đến trong tay thì lại cảm thấy có một chút khác lạ, có cái gì đó kẹp vào bên trong tờ tiền. “Thưa ngài?!” Hắn kinh ngạc đuổi theo, “Ngài đưa nhầm cái này cho tôi, tôi nghĩ đầy là của ngài đánh rơi.” Nhân viên phục vụ dâng lên chiếc nhẫn trong tay, đồng thời cũng lưu ý đến hoa văn ở mặt trên của nó, đã từng chứng kiến đủ loại quyền quý của các quốc gia, cậu ấy đương nhiên hiểu được cái này đại biểu cho điều gì, “A, ngài là hiệp sĩ đúng không ạ? (bên Anh có phong tước hiệp sĩ) “Thật xin lỗi, tôi đặt nó chung với tiền.” Nhận lại chiếc nhẫn, Phong Triển Nặc cất lên giọng Anh rất chuẩn của mình, Judy ở bên cạnh cố gắng sắm vai bình hoa di động, “Cái gì mà hiệp sĩ, cậu nên xưng hô với anh ấy là nam tước Ventress, là nam tước được thừa kế, có gia phả của gia tộc để khảo chứng…” Khi Judy ngẩng cao đầu gây khó dễ cho nhân viên phục vụ thì người đàn ông ở bên cạnh liền nói, “Được rồi, chúng ta đi vào thôi.” Hắn cắt ngang lời của Judy, nhân viên phục vụ đã sớm quen thuộc với loại phụ nữ như vậy, trong lòng âm thầm quan sát, vị nam tước đến từ nước Anh này có phong cách hơn người, lời nói cử chỉ đều tự nhiên phóng khoáng, đáng tiếc ánh mắt xem phụ nữ không được tốt cho lắm. Hắn đem cặp đôi không tương xứng này truyền cho đồng nghiệp nghe, sau đó trong sòng bạc nhanh chóng biết được hôm nay có một vị nam tước đến đây, với những kẻ có tiền và nổi tiếng đã quen nhìn thấy những nhân vật lớn thì chuyện này chẳng đáng là gì, sau khi có đủ tiền thì có vài người sẽ bất giác hướng về những thứ cổ xưa đại biểu cho giai cấp quyền quý. Sòng bạc chính là sòng bạc, cho dù đến Monte Carlo thì bầu không khí ở sòng bạc cơ bản cũng không có gì khác biệt, điểm khác nhau lớn nhất có thể là người ở nơi này, thân phận bất đồng cho nên khách ở các sòng bạc cũng khác nhau, đàn ông mặc áo mũ chỉnh tề, phụ nữ thì mặc đầm hoặc váy dạ hội, khi có khách mới gia nhập thì không ít người sẽ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tầm mắt sẽ nhanh chóng rơi xuống bàn rulét. Bàn rulét chiếm đa phần trong sòng bạc, ở xung quanh đều bố trí phòng ốc xa hoa, đó là nơi dùng để cho khách nghỉ ngơi và trò chuyện hoặc là đánh bạc, so với những góc yên lặng thì khu vực trung tâm có rất đông người, trong khi những người có địa vị cao quý đều được bố trí phòng riêng. Nhân viên phục vụ khe khẽ nói nhỏ có đôi khi sẽ bị khách nghe thấy, vài quý cô quý bà dùng ánh mắt nhiệt tình chú ý đến vị khách mới đến, chứng minh rõ ràng điểm này. Danh hiệu quý tộc có sức quyến rũ rất lớn đối với phụ nữ. “Đây là thân phận mà mấy người đã chuẩn bị, tôi sẽ làm cho cô ta thích.” Cầm ly sâm banh đưa đến tay của Judy, khung cảnh ở xung quanh vẫn có một chút khác biệt so với Las Vegas, trong thế giới sòng bạc casino còn có thứ khác làm cho người ta lưu luyến. “Chuẩn bị chưa, cô ta đi vào đó.” Judy nghe xong điện thoại thì liền thông báo, giả vờ vô cùng thân thiết mà dựa vào vai hắn để nói khẽ, “Hướng ba giờ, chính là cái phòng kia, bọn họ đều ở nơi đó, bao giờ thì anh chuẩn bị hành động?” “Đương nhiên là ngay lập tức, trước khi người khác còn chưa kịp để lại ấn tượng với cô ấy.” Đẩy Judy ra, thuận tay kéo lấy chiếc khăn lông choàng cổ của cô ta, hắn lập tức đi về hướng đó, phía sau cửa là cô Bailey Olivia cùng đám người cầu hôn cô ấy. Đương nhiên hết thảy đều là bí mật, không có người biết tại Monte Carlo, trong sòng bạc rộng lớn này, cháu gái của hoàng tử Rainier đệ tam đang ở nơi này để chọn lựa vị hôn phu thích hợp cho mình. Trà trộn vào trong đám người, sau khi đi vài vòng, nghe đủ tiếng chuyển động của bàn rulét, hắn giả vờ như đang tìm người, thẳng tắp nhằm về phía vệ sĩ ở trước cửa, “Cậu có thấy một cô gái tóc xoăn ngắn vừa rồi khoác cái khăn này hay không?” fynnz810 “Nơi này ngài không được phép đi vào!” Vệ sĩ không thể ngăn lại, một động tác đẩy cửa rất khéo léo, cửa bị mở ra, Phong Triển Nặc nhìn thấy mọi người bên trong, cũng bị mọi người nhìn chăm chú, trong đó có một gương mặt kiên nghị thâm thúy đập ngay vào mắt của hắn, song phương đều cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. ……….. P/S: khổ, hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ mà, sớm muộn cũng gặp thôi.
|