Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 120: Kết quả cay đắng[EXTRACT]Bờ môi tiếp tục cắn mút trên cổ của hắn, kỹ xảo của Feston vẫn tốt như xưa, làm cho làn da của người ta trở nên run rẩy vì hưng phấn, một thời gian không gặp, sự thu hút giữa bọn họ tựa hồ không vì màn trao đổi sâu sắc trước đó không lâu mà bị giảm bớt.
Cắn ngón tay của Feston vào miệng, liếm mút một cách khêu gợi, cố ý phát ra tiếng vang nước bọt, hô hấp bên tai nhất thời trở nên nặng nề, cần cổ bên trái của hắn được rửa tội bởi những nụ hôn liên tiếp.
Tường giấy ma sát cùng áo khoác, ngón tay của hắn vuốt ve mái tóc đen của Feston, mà nụ hôn trên cổ của hắn đang kéo dài đến xương quai xanh, Feston cởi bỏ áo sơ mi của đối phương, đột nhiên góc độ bị thay đổi, Phong Triển Nặc co chân lên.
Feston bị đập vào vách tường, Phong Triển Nặc nâng đầu gối đè chặt Feston lên tường, “Không muốn cho tôi thắng cuộc hay sao?” Vuốt ve cần cổ của Feston một cách nguy hiểm, Phong Triển Nặc vừa cười vừa hỏi.
Người đàn ông bị tập kích bất ngờ liền nâng lên đầu gối của Phong Triển Nặc, “Chắc là cậu không thích nhường người khác thắng cuộc.”
Tình dục cuồng loạn hỗn hợp với lửa nóng, tầm mắt của Feston tập trung lên một chỗ ở trên người của Phong Triển Nặc, “Nếu nam tước Ventress được mọi người chú ý mà xuất hiện như vậy ở trước mặt người khác–” Kéo xuống bàn tay đang giữ chặt trên cổ, Feston vạch áo của Phong Triển Nặc ra.
Bên trong áo sơ mi là một hình ảnh khác, hôm nay Phong Triển Nặc mặc âu phục màu xanh xám, chiếc khăn quàng màu ngà đã sớm bị kéo xuống, làn da khỏe mạnh sáng bóng bao vây thân thể rắn chắc, từ xương quai xanh đến cổ, tất cả đều lộ ra rất nhiều dấu hôn.
Feston không nói tiếp nhưng Phong Triển Nặc nhận ra đối phương rất hài lòng.
“Anh đang cố ý.” Mang theo một thân đầy dấu vết như vậy mà xuất hiện trước mặt người khác, đừng nói là cầu hôn, ngay cả việc giành lấy hảo cảm cũng không thể.
Không có người phụ nữ nào sẽ thích trên thân của người theo đuổi mình có dấu vết này, đó là chứng cớ cho việc người nọ đã làm những gì với ai đó, “Như vậy không công bằng, để tôi đòi lại một chút công bằng mới được.”
Đôi mắt màu xanh trong suốt lóe lên một chút, Feston rất quen thuộc đối với loại biểu cảm này, hắn đã khơi mào hưng phấn của Phong Triển Nặc.
Càng lúc càng trầm trọng, không riêng gì ôm hôn, quả thật là gần như cắn xé, U Linh nhào về phía con mồi của mình, nụ hôn dã man kích thích phản ứng mãnh liệt của Feston, rên một tiếng, Feston trừng phạt bằng cách vỗ mông của Phong Triển Nặc, cảm giác đau rát trỗi dậy, hai người nương vào sức của nhau, bởi vì không có ai nhìn dưới chân cho nên bọn họ lảo đảo bước đi, thiếu chút nữa đã đụng ngã bàn trà trong phòng khách.
Dưới lầu ồn ào làm cho bọn họ bừng tỉnh, hai người cùng nhau tách ra.
“Để tôi nói trước, tôi sẽ không cho anh thắng đâu, Caesar.” Giống như quay lại lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong đó có khác biệt rất lớn, ngón tay của Phong Triển Nặc khẽ vuốt khóe miệng, hắn nếm được mùi đắng chát của thuốc lá, trong xoang mũi tựa hồ còn hương thơm từ bọt cạo râu của Feston.
“Chúng ta đều cần thắng lợi nhưng cuối cùng người thắng chỉ có một, cậu xác định là cậu muốn thắng hay sao?” Trên cằm của Feston có dấu răng, đó là Phong Triển Nặc làm, muốn giải thích thì chỉ có thể nói là kết quả của vụ ẩu đả, tên sát thủ có một chút đắc ý mà nghiêng đầu nhìn vào cằm của Feston. fynnz.wordpress.com
“Vì sao lại không?” Phong Triển Nặc nhún vai, “Tôi luôn luôn công tư phân minh.”
“Cho dù kết quả là cậu phải mang về phần thưởng?” Feston luôn nói trúng trọng điểm, hơn nữa lại sắc bén không hề lưu tình, “Đây là một cuộc đua vô nghĩa, tôi không hề muốn giành lấy chiến thắng, nhưng tôi vẫn phải làm, ai biết kết quả sẽ như thế nào.”
Đôi mắt ẩn sâu kia lại trở nên âm trầm hơn rất nhiều, ngay cả Feston cũng mất bình tĩnh, “Nhưng nhớ kỹ một chuyện, tôi sẽ không để cậu giành được thắng lợi cuối cùng, rắc rối của cậu đã quá nhiều, không cần phải rước thêm phiền phức nữa đâu.”
Feston đang lo lắng cho Phong Triển Nặc, giành được Bailey Olivia là chiến thắng nhưng đồng thời cũng là thất bại, thắng lợi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, thất bại ở chỗ hắn dùng một rắc rối mới để giải quyết cho những rắc rối cũ, đó là một bế tắc.
Đứng ở hai đầu trong phòng, bọn họ nhìn đối phương, cùng nhau cười khổ.
Song phương bọn họ đều vô tình đi trêu chọc một người phụ nữ có thân phận đặc biệt, nhưng tình thế làm cho bọn họ không thể không làm như vậy, khiến cho người ta buồn bực chính là biết rõ việc giành chiến thắng sẽ chỉ đổi lấy một vấn đề mới nhưng hai người bọn họ đều phải tranh thủ đi giành lấy chiến thắng này, cho dù nó rất chua xót.
“Xuống thôi.” Vừa cười khổ vừa hôn lên môi của Phong Triển Nặc, tựa hồ như vậy mới có thể hấp thu càng nhiều sức mạnh để đối mặt với sự thật, Feston xuống lầu, khi ở trước mặt mọi người thì hắn lại trở thành ngài Kada có thiên hướng lãnh đạo bẩm sinh khiến người ta tin cậy.
Phong Triển Nặc lại khoác khăn choàng lên cổ, cố gắng che đậy tất cả dấu vết trên người, trận đấu vẫn còn tiếp diễn, lần này lập trường của cả hai cũng rất tế nhị, là tình địch lại là tình nhân, như vậy phải tính như thế nào đây? Hắn thật muốn cười to một trận, bằng không liền quát to một tiếng, nhưng cuối cùng hắn chỉ hít thật sâu một hơi, sau đó lại thở dật ra.
Dưới lầu ồn ào tiếng người, cảnh sát đã đến, Brunson chỉ huy ở hiện trường, hắn có quyền lực đó, những người ở đây cũng có thân phận không tầm thường, đặc biệt là cô Bailey Olivia.
Cảnh sát bao vây salon của bà Meryl, dựa theo trình tự thì mỗi người đều phải bị lấy lời khai, mọi người đều tụ tập dưới đại sảnh ở tầng trệt, Judy vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy biết đã có chuyện gì đó không đúng.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô ta thấy có người bị nâng ra ngoài xe cấp cứu ở trước cửa.
“Ám sát.” Tất cả mọi người đều khe khẽ nói nhỏ trong đại sảnh, nhưng câu nói của Phong Triển Nặc lại giống như một tảng đá rơi xuống nước, tạo nên một trận gợn sóng
Quanh mình là những tiếng xì xầm to nhỏ, bao vây bởi bầu không khí bất an, dường như hắn không nhìn thấy được sự thay đổi ở đây, thản nhiên cầm một ly sâm banh đã được rót đầy, Judy tiến đến gần hắn, “Chú ý từ ngữ của anh, nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành đó.”
Cô ta thấp giọng cảnh cáo nhưng vẫn không có tác dụng gì, sát thủ U Linh dường như muốn lột mặt nạ xuống, “Feston, lúc trước anh nói cái gì với tôi, theo anh biết có phải nam tước Macro Ventress là có thật đúng không?”
Hắn không còn xưng là ngài Kada như trước, điều này chứng tỏ hắn không muốn tiếp tục diễn nữa, Feston dường như cũng cảm giác được suy nghĩ của hắn, liền phối hợp trả lời, “Tôi đã điều tra, quả thật có một vị nam tước như vậy, ở trong hoàng thất nước Anh, nhưng không được nhiều người hoan nghênh, là quý tộc nhưng đã sớm sa sút, có tiền nhưng không được hoàn thất ủng hộ.”
Cho dù Phong Triển Nặc không lộ ra nhiều lắm nhưng hắn cũng tra được không ít, Feston có thể chiếm được ưu thế ở mọi phương diện không phải vì may mắn mà là có thực lực và sự chuẩn bị chu đáo.
“Anh nói đúng, là có người này, tôi chỉ là thế thân của vị nam tước đó, chỉ cần cùng công quốc Monaco kết quan hệ thông gia thì hắn có thể hãnh diện, đương nhiên Monaco cũng không có gì bất lợi, ngoại trừ thể diện của hoàng thất thì vị nam tước này cái gì cũng không thiếu.” Ở trước mặt Feston, Phong Triển Nặc nói toạc nội dung của vụ giao dịch. fynnz810
Judy không có cách nào ngăn cản, cô ta cẩn thận quan sát xung quanh, thẳng thắn thừa nhận, “Chỉ cần có được hôn ước, một khi đã quyết định, cho dù Bailey Olivia biết đối phương không phải là nam tước mà cô ta đã gặp thì khi đó cũng không còn cách nào để vãn hồi.”
Kết giao thông gia giữa hoàng thất hai nước sẽ liên quan đến quan hệ ngoại giao của cả hai bên, liên quan đến một loạt vấn đề, nhưng Bailey Olivia vẫn chưa phải là công chúa Monaco được thừa nhận.
Feston nhấc mắt lên, tròng kính lóe lên ánh sáng lạnh, “Chân chính Macro Ventress tính công khai thân phận của Bailey Olivia?”
“Anh nói đúng.” Một giọng nữ đột nhiên xen vào giữa bọn họ.
Trong đại sảnh hỗn loạn, không ai chú ý đến nơi này của bọn họ, một người phụ nữ xuất hiện vô cùng đột ngột, khi đối phương nhấc lên chiếc nón vải thì Phong Triển Nặc mới thấy rõ khuôn mặt của cô ta, “Stephanie?!”
Thủ lĩnh của Hecate lại ở đây, chuyện này chứng tỏ có lẽ Hecate cũng có phần, Feston nhìn chăm chú vào người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Judy vẫn âm thầm cảnh giác, cô ta đã sớm nhìn thấy Stephanie trong đám người, “Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết vì sao cô lại ở dưới lầu.”
“Đương nhiên cũng giống như cô, bởi vì người của tôi ở trên lầu.” Stephanie lộ ra nụ cười xinh đẹp, không quan tâm nhiều đến Judy, nằm trên hai mặt trận khác nhau, Habino và Hecate chưa từng cùng nhau xuất hiện.
Cô ta chuyển hướng Phong Triển Nặc, lại nhìn Feston, “Đã lâu không gặp, hình như hai người vẫn rước lấy quá nhiều phiền phức, lần này là vì cái gì? Một người chịu thỏa hiệp với tập đoàn Kada để chuẩn bị thúc đẩy một cuộc hôn nhân chính trị, một người ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, phải hoàn thành nhiệm vụ để trả nợ cho tình nhân….” Stephanie không hổ là nữ hoàng tình báo của Hecate, cô ta nắm rõ tình hình của bọn họ như lòng bàn tay, “Ian, xem ra không có tôi thì cậu cũng có một chút đau đầu đúng không, đáng tiếc Bailey Olivia chỉ có một, hai người tính thế nào? Mặc kệ là ai thất bại thì hình như phiền phức cũng không nhỏ đâu.”
Dường như cô ta thật sự lo lắng cho bọn họ, nhưng Phong Triển Nặc không chắc chắn cô ta có tốt bụng như vậy hay không, nhưng những lời này của Stephanie rất đúng, mặc kệ cuối cùng là ai giành được Bailey Olivia thì người thua đều phải trả giá đắt cho trận này.
Nâng mắt lên nhìn Feston, đối phương cũng đang nhìn hắn, tầm mắt tiếp xúc, vẻ mặt lại có một chút thay đổi.
Stephanie lại đào bới chuyện mà bọn họ đang cố gắng tránh nhắc đến, bọn họ chỉ thảo luận kẻ chiến thắng sẽ như thế nào, nhưng đều không nhắc đến kẻ thua cuộc sẽ lãnh phải kết cục gì.
“Đi theo tôi một chút.” Feston dường như có chuyện muốn nói, Phong Triển Nặc gật đầu, nhưng cảnh sát đã bắt đầu tiến hành lấy lời khai.
Bailey Olivia sẽ là người đầu tiên đi lấy lời khai, cô ấy nhìn xung quanh, “Có thể tìm người đi cùng với tôi hay không?” Sau khi được cho phép thì cô ấy nhìn chăm chú vào đám đông.
“Macro, anh có thể đi cùng với tôi hay không, tôi hơi sợ.” Olivia khoác tay của Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc đương nhiên sẽ không từ chối.
Feston vẫn thản nhiên, xung quanh mọi người đều cảm thán, ngài Kada ưu tú như thế mà còn thua một ván, nam tước Ventress chỉ mới xuất hiện mà đã nhanh chóng chiếm được vài phần kính trọng từ cô Bailey Olivia.
Bất quá không ngờ là sau khi Bailey Olivia nói với nam tước Ventress, thì cô ta lại quay đầu ra phía sau, tiếp tục đưa ra lời mời đối với một người đàn ông khác, “Cả anh nữa, ngài Kada, tôi nghĩ là có anh thì tôi sẽ càng thêm yên tâm.”
………
P/S: bạn Olivia cũng khôn, ko bỏ lại ai cả :>
|
Chương 121: Bí mật của bailey olivia[EXTRACT]“Đây là niềm vinh hạnh của tôi.” Gật đầu, khi Feston nói ra những lời này thì cũng không lộ ra bộ dáng đắc ý hoặc vui sướng.
Tay phải của Bailey Olivia thì khoác Feston, bên tay trái là Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc không xác định hiện tại Feston đang có tâm tình gì, hắn cảm thấy rất thú vị nhưng cũng thật vớ vẩn.
Lần cạnh tranh này theo giai đoạn hiện tại thì có thể nói là hòa, nhưng tình huống chân thật như thế nào thì chỉ có bọn họ mới tự mình biết rõ.
Vì để dễ dàng cho việc kiểm tra, đồng thời cũng bận tâm đến thể diện của những vị quan chức cấp cao này, cho nên việc lấy lời khai diễn ra ở một phòng khác, thân phận của Bailey Olivia là đặc biệt cho nên không ít người ở đây đều cảm thấy thân thế của cô ta rất bí ẩn, huống chi bà Meryl lại coi trọng cô ta như thế.
Sau lưng xì xầm to nhỏ, ở trên đường đến phòng lấy lời khai, giấy dán tường với hoa văn sọc carô màu nâu đỏ xen kẻ vào nhau làm cho người ta như bị ảo giác, Bailey Olivia có thể nghe thấy những tiếng xì xầm trong đại sảnh, “Vì sao bọn họ đều cảm thấy hứng thú đối với việc riêng của người khác như vậy, nơi này vừa rồi rõ ràng còn xảy ra chuyện rất đáng sợ cơ mà!”
Cô ta hạ thấp giọng, hai người bên trái và phải của Olivia có thể cảm giác được bàn tay của cô ta đang siết chặt khuỷu tay của bọn họ, Phong Triển Nặc dừng chân, “Cô ấy cần một ly rượu Brandy.” Hắn nói với Feston.
Chờ Feston cầm đến một ly Brandy, quay về phòng lấy lời khai thì hắn không còn nhìn thấy cảnh sát nữa, Bailey Olivia đang dùng ánh mắt rất kỳ lạ để quan sát Phong Triển Nặc, giống như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn.
“Chỉ cần nhấp một chút thôi.” Đưa ly về phía Bailey Olivia, đối phương tiếp nhận, đồng thời cũng chuyển mắt nhìn Feston, cũng là một ánh mắt kỳ lạ, Bailey Olivia dường như đang quan sát cái gì đó, cô ấy cầm ly rượu nhưng không uống.
“Không thích rượu Brandy? Nhấp một ngụm thôi, uống vào sẽ thấy thoải mái hơn.” Feston giống như rất thân thiết, nhưng Bailey Olivia lại không có cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của hắn, cô ta cúi đầu, “Cám ơn, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Cô ta đặt ly rượu sang bên cạnh, dường như có lời gì muốn nói, trước khi cô ta mở miệng thì cảnh sát lại bước vào.
Đây hoàn toàn là một buổi lấy lời khai theo thông lệ, hỏi không ra kết quả, ba người bọn họ đều có thể là mục tiêu, mà chuyện này xảy ra quá nhanh, không có bất kỳ manh mối hữu ích nào, ngoại trừ một chút loang loáng phát ra từ ống kính ngắm ở tòa nhà đối diện.
Còn những người khác phải ghi ghi chép chép, thủ tục tiến hành rất nhanh, sau khi bọn họ trả lời xong câu hỏi, được phép rời đi thì bỗng nhiên Bailey Olivia lộ ra vẻ mặt khẩn trương một cách bí ẩn, “Hai anh đi theo tôi.”
Cô ta dẫn bọn họ đi vào sâu bên trong hành lang, trước khi những người khác xuất hiện thì bất ngờ đẩy ra một cửa phòng, sau đó kéo bọn họ vào đó rồi nhanh chóng đóng cửa lại, Olivia xoay người dựa vào vách cửa, mím chặt môi, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, trên thân của một quý cô xinh đẹp ngây thơ thì thật sự rất khó nhìn thấy cảm xúc chuyển biến như vậy.
“Tôi mang thai.” Cô ta đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói vang lên trong không khí buộc chặt, cuối cùng bị vỡ toang, Olivia cắn chặt môi, vốn tưởng rằng hai người đàn ông ở trước mặt sẽ sững sờ nhưng cô ta chỉ nhìn thấy Macro cau mày, “Bí mật này cô không nên nói với người đang theo đuổi cô, chuyện này đối với đàn ông mà nói thật sự là một cú sốc.”
“Nhưng xem ra anh chẳng hề có vẻ thất vọng, Macro, anh và ngài Kada đã sớm quen biết, có phải hay không?” Chuyển hướng Feston, Bailey Olivia dùng ánh mắt hy vọng để nhìn hắn, cô ta hy vọng bọn họ nói là phải, hy vọng chính mình không đặt cược sai lầm.
“Không chỉ quen biết…” Tháo xuống cặp mắt kính, đôi mắt màu xám tro lướt qua một chút ý cười, sau đó lập tức trở nên chăm chú, “Cô Bailey Olivia, đầu tiên phải để chúng tôi hỏi cô, hy vọng cô đồng ý giải thích rõ ràng chuyện này, cha của đứa nhỏ trong bụng cô là ai.”
Theo vẻ mặt của Feston thì có thể kết luận bí mật của cô ta không hề gây kinh ngạc cho hắn, “Anh đã phát hiện ra, thật đáng sợ.” Bailey Olivia không hề che giấu vẻ kinh hoàng của mình, cô ta siết chặt chiếc khăn tay rồi đi tới đi lui trong phòng.
“Hai anh quen nhau đúng không, ở trên ban công hai người cùng nhau cứu tôi, khi đó tôi đã nhận ra hai anh rất ăn ý, hơn nữa sau đó hai anh tiếp tục ở lại để kiểm tra hiện trường, nghe nói anh là nhân vật quan trọng của tập đoàn Kada, ngài Kada, tôi không biết Macro quen anh như thế nào, tôi chỉ hy vọng nhận được sự trợ giúp của hai anh–”
Quay người lại, Bailey Olivia dừng bước ở trước mặt của Phong Triển Nặc, nhìn thấy một thứ mà trước đó cô ta không chú ý đến, lời nói của cô ta lập tức im bặt, mà thay vào đó là, “Hình như là dấu hôn…” Bailey Olivia ngơ ngác hỏi.fynnz.wordpress.com
“Chính là dấu hôn.” Feston cùng cô ta nhìn về phía cổ áo của một người nào đó.
Thật sự rất khó che giấu, mới đầu có lẽ không dễ dàng phát hiện nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút thì sẽ lưu ý đến những dấu vết khả nghi kia, Phong Triển Nặc giang hai tay, hỏi một cách buồn cười, “Hiện tại muốn chuyển đề tài thảo luận về tôi hay sao?”
Đương nhiên không phải, Bailey Olivia lắc đầu theo bản năng, tầm mắt cũng bất giác chuyển về phía Feston, phát hiện vết thương ngay khóe miệng của đối phương.
“Đây là vừa rồi bị một con thú cắn trúng.” Hắn vuốt khóe miệng, lúc này Bailey Olivia mới phát hiện ngài Kada cũng có lúc mỉm cười như vậy, có một chút dung túng, lại có một chút khiêu khích.
“Ai là con thú? Người nào là con thú?” Phong Triển Nặc rút khẩu súng ở thắt lưng ra, hắn không vội để biết chuyện của Bailey Olivia.
“Nhưng từng có người nói tôi giống linh dương, đã thật lâu trước kia.” Khi Phong Triển Nặc trả lời như vậy thì Feston liền biết đối phương đang nhớ đến chuyện dĩ vãng, mà ở trong ký ức của Phong Triển Nặc thì chỉ có một người có giao tình như vậy, đó là tên sát thủ được gọi là Glen, là người bạn thân đã từng bị Phong Triển Nặc tự tay giết chết.
Mặc dù hiện tại sát thủ sắm vai nam tước vẫn mỉm cười như trước nhưng Feston không tiếp tục nhắc đến đề tài này, hắn ung dung bước đi trong phòng, khi đi đến trước tủ rượu thì lấy ra một chai, sau đó rót đầy một ly Whisky rồi đưa cho Phong Triển Nặc.
Uống cạn một hơi, Phong Triển Nặc đi đến ghế sô pha đặt ngay vách tường, nghiêng người dựa vào tấm nệm mềm mại, “Phòng này của ai, cô chắc chắn là an toàn chứ?”
Hắn đột nhiên thay đổi đề tài, Bailey Olivia nhìn bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, theo ánh mắt và động tác của hai người đàn ông này thì cô ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có một cái gì đó khác với tình hữu nghị, Olivia ngây ngốc trả lời, “Đây là phòng sách mà bà Meryl chuẩn bị riêng cho tình nhân của bà ấy, rất ít có người đến đây, hai người…hai người là quan hệ như vậy à?”
Trong giới thượng lưu của Monaco có rất nhiều vụ kết hôn vì lợi ích, sau khi kết hôn nam nữ đều tự hướng ra ngoài, đều có tình nhân bí mật của riêng mình.
Mặc dù hành vi bị quản chế nhưng dù sao thân phận cũng là công chúa hoàng thất, đối với Olivia mà nói thì chuyện này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
Nhưng đàn ông và đàn ông với nhau thì vẫn vượt quá phạm vi nhận thức của vị công chúa này, hoặc là mặc dù cô ta có nghe đến chuyện như vậy nhưng chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời ngay cả chuyện của mình mà cô ta cũng đã quên mất.
“Hiếm có ai hỏi thẳng thắn như vậy.” Feston có vẻ cũng có ấn tượng tốt đối với vị công chúa này, nếu không thì Phong Triển Nặc tin tưởng hắn nhất định sẽ không hề nhiều lời đối với người khác về quan hệ của bọn họ.
“A–” Bailey Olivia cất lên một tiếng, cô ta nghe ra ý tứ thừa nhận trong lời nói của hắn.
Mà Feston hiển nhiên đã kéo sự chú ý của Olivia về chuyện hiện tại, “Vừa rồi cô nói là cô mang thai, đầu tiên tôi phải chúc mừng cô, Bailey Olivia, theo quần áo và ngôn hành cử chỉ của cô thì tôi đã nghi ngờ, nhưng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm về phương diện này, chỉ là nghi ngờ, lời nói của cô đã chứng thật suy đoán của tôi.”
“Cho nên anh cho cô ấy uống nước trái cây bởi vì cô ấy không thể uống các thức uống có cồn.” Phong Triển Nặc vỗ tay một cái, đôi mắt của hắn trở nên sáng ngời dưới ánh đèn.
“Còn có đôi giày cô ấy mang, mặc dù tôi không có nhiều hiểu biết đối với lễ phục của nữ giới nhưng lễ phục như vậy thì dường như nên phối hợp với giày cao gót, một người thường xuyên phải tham gia đủ loại tiệc hội cũng như các hoạt động xã giao thì sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.” Theo lời của Feston, Bailey Olivia nhìn chằm chằm xuống đôi giày bệt của mình, nó rất đẹp nhưng không phù hợp với bộ lễ phục trên người của cô ta.
“Rốt cục anh là ai?” Bailey Olivia nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt của cô ta rất kinh ngạc.
“Anh ấy từng là một viên cảnh sát, đương nhiên bây giờ vẫn vậy, chẳng qua gặp phải một chút rắc rối cho nên phải giải quyết mới có thể quay về, mà cách giải quyết là kết hôn với cô.” Dùng vẻ mặt đùa cợt, Phong Triển Nặc nhìn cô ta một chút, nhưng Bailey Olivia rõ ràng cảm giác được một trận rùng mình.
Hắn không thích cách giải quyết này.
Sóng lưng dâng lên cảm giác run rẩy, tựa như lúc cô ấy gặp phải nguy hiểm trên ban công, đây là một loại sợ hãi theo bản năng. Viên đạn ở trong tay của Phong Triển Nặc, hắn cầm khẩu súng tựa như một món trò chơi, ngồi ở nơi đó đùa nghịch với nó.
“Anh không phải là Macro mà tôi đã quen biết, anh không phải là người mà anh đã biểu hiện, anh chỉ diễn trò mà thôi?” Trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết người trước mặt không an toàn, cô ta lui ra sau một chút.
Người đàn ông ở trước mặt tựa như thay đổi thành một người khác, vẻ điển trai bên ngoài vẫn không thay đổi, nhưng khí chất lại thay đổi, phong cách quý tộc nhã nhặn không còn rõ ràng như trước mà thay vào đó là thái độ tùy ý phóng túng, có một chút xảo quyệt, cũng không có vẻ lỗ mãng , đã có loại cảm giác khiến người ta không thể nắm bắt.
“Anh là ai?” Bailey Olivia trợn to mắt, vô cùng cẩn thận, mơ hồ lộ ra khẩn trương, cô ta siết chặt hai tay của mình.
Đối diện cô ta, Phong Triển Nặc thản nhiên lau súng, “Có người gọi tôi là U Linh, tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ, không bằng cô cứ gọi tôi như thế cũng được.” Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Cậu ấy không phải là Macro Ventress chân chính, chắc là cô đã phát hiện cậu ấy còn nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều, cô nên rời xa cậu ấy mà không phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu ấy, cô Bailey Olivia.” Phòng không bật đèn, bóng tối càng làm cho vẻ ngoài của Feston thêm phần thâm trầm, hắn đứng ở nơi này khiến người ta có một loại cảm giác áp bách, không phải vì chiều cao của hắn mà là vì cái gì đó.
Tuyên bố U Linh rất nguy hiểm, nhưng hình như hắn không có ý rời xa khỏi nguy hiểm, muốn Bailey Olivia diễn tả thì có thể nói hai người đàn ông ở trước mặt giống như đang hưởng thụ loại tình cảm nguy hiểm này.
“Mặc kệ Macro vì lý do gì mà tiếp cận tôi thì hình như anh cũng không thích chuyện này cho lắm.” Bailey Olivia quả thật đơn thuần hơn những phụ nữ có mưu đồ rất nhiều, nhưng cô ta không hề ngốc nghếch.
“Đúng như cô đã nói.” Feston nâng ly về phía cô ta.
Hai nam một nữ, mối quan hệ phức tạp, Bailey Olivia cũng nhanh chóng ý thức được tình huống quỷ dị ở trước mắt, “Tôi đang bị khiếp sợ, hãy để cho tôi suy nghĩ một chút…” Hàng lông mày xinh đẹp của cô ta hơi cau chặt, một tay vịn vào góc tủ sách, giống như để ổn định thân thể, không cho chính mình ngã xuống.
“Ai bảo các anh đến đây? Không….ý của tôi không phải vậy, hiện tại tôi nên làm như thế, tôi muốn mời các anh giúp tôi, nhưng xem ra các anh cũng đang gặp phiền phức, hơn nữa phải kết hôn với tôi thì mới có thể giải quyết vấn đề? Nhưng các anh lại cùng nhau….” Cô ta nói xong thì cảm thấy hỗn loạn, đầu óc dường như không thể sử dụng, nhưng hai người đàn ông ở trước mặt thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều. fynnz810
Bọn họ không hề bối rối, ngược lại chỉ ra hiệu cho nhau, ánh mắt va chạm, dường như đã đạt được một loại thỏa thuận nào đó mà cô ta không rõ, Bailey Olivia nhìn sang trái rồi phải, thay phiên nhìn chăm chú bọn họ, cô ta không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa.
“Trước hết nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, ai là cha của đứa nhỏ?” Feston nâng tay, ra hiệu cho Bailey Olivia đừng khẩn trương, bảo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dựa ở phía bên kia để nghỉ ngơi.
……….
P/S: 2 người đàn ông yêu nhau và 1 phụ nữ mang thai =)) =)), mấy bạn tự rước rắc rối vào thân.
|
Chương 122: Cũng không phải ích kỷ[EXTRACT]Trong phòng sách yên tĩnh, Bailey Olivia đối mặt với hai người cầu hôn của mình, đều biết bí mật của đối phương, điều này tạo thành một loại cảm giác thân thiết tin tưởng.
Trong tầm mắt, Macro vẫn ngồi ở nơi đó để lau súng, dùng chiếc khăn ở trước túi để lau, còn bên kia, ngài Kada đang khoanh tay đứng phía trước cửa sổ, ánh nắng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ kéo, vài tia sáng chiếu vào, tạo thành những đường viền sắc nét.
Trận đấu trên ngã tư đường vẫn còn đang tiếp tục, tiếng động cơ gầm rú cùng những chiếc xe chạy như bay liên tục phóng qua, làm cho không gian nơi này tựa như một thế giới bị cách ly.
Một sự tế nhị không ngừng lan tràn trong không khí, đó là một bí mật không nhỏ, không ai thúc giục ai, chờ Bailey Olivia tự mở miệng thì thời gian đã chậm rãi trôi qua, cho đến khi Bailey Olivia trấn tĩnh cảm xúc của mình.
“Trước khi nói ra cha của đứa nhỏ là ai thì tôi muốn nói cho các anh biết chuyện này đối với tôi mà nói là một quyết định mạo hiểm, tôi cũng không biết vì sao lại chọn hai anh, chỉ là có cảm giác hai anh có thể giúp tôi, ít nhất các anh không phải thật sự muốn cùng tôi kết hôn, cũng sẽ không trách tôi có đứa nhỏ này, đúng không?”
Cô ấy dùng ánh mắt hy vọng để nhìn bọn họ chăm chú, mong muốn nhận được sự chúc phúc.
“Chuyện đó không có quan hệ đến chúng tôi nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh, tôi không có lý do gì để chỉ trích một sinh mệnh bé nhỏ.” Lời nói của Feston làm cho Olivia cảm thấy được an ủi rất nhiều, cô ta cúi đầu vuốt ve bụng của mình, có một chút bất an nhưng lại tràn đầy vui sướng.
“Đứa nhỏ vẫn chưa lớn, theo bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra giấu vết, đây cũng là nguyên nhân mà cô dám cả gan xuất hiện trước công chúng, nhưng nếu cô lập gia đình thì có trời mới biết phản ứng của chồng cô sẽ như thế nào, hắn nhất định sẽ phát hiện ra bí mật này, thậm chí trước khi kết hôn thì chuyện này cũng có thể bị người khác nhận ra, đến lúc đó thì hết thảy đều xong xuôi.” Phong Triển Nặc dễ dàng đoán được suy nghĩ của Olivia.
“Cho nên tôi không thể để cho chuyện như vậy xảy ra! Tôi phải làm cái gì đó! Ngay khi ấy anh lại xuất hiện, Macro, hay là…nên gọi anh là U Linh?” Không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng, sắc mặt của Bailey Olivia hơi hơi ửng đỏ, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái mới qua tuổi đôi mươi, “Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu ông mà biết thì…..” Vẫn luôn giấu kín bí mật này, cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi có thể nói ra thì bình tĩnh lại dần dần tan rã, nỗi bất an lập tức chiếm lĩnh hết thảy suy nghĩ trong đầu của cô ta, “Ông ấy sẽ không thừa nhận cha của đứa nhỏ! Ông ấy chỉ muốn đánh đổi tôi với lợi ích của quốc gia!”
Cô ta kêu to, lập tức liền bị bụm miệng lại, “Bình tĩnh một chút! Trừ phi cô muốn người bên ngoài nghe thấy, nếu không thì la to chẳng giúp ích được gì!” Feston đứng trước mặt cô ta.
“Ngài Kada….” Feston buông tay xuống, Olivia nhịn không được mà nức nở bắt lấy ống tay áo của hắn, đột nhiên cảm thấy bất lực, cô ta dựa vào lòng của hắn mà òa khóc.
Feston quay đầu lại, Phong Triển Nặc hơi hơi cau mày, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Những ai nhìn không thấu bản chất của anh đều sẽ cho rằng anh là người đáng tin cậy.” fynnz.wordpress.com
“Chẳng lẽ tôi không phải như vậy?”
Vốn định phản bác, có rất nhiều lời nói có thể sử dụng để khích bác, nhưng vừa đến bên miệng thì lại bị nuốt xuống, Phong Triển Nặc không thể phủ nhận, “…..Được rồi, anh đúng là như vậy.”
“Để cho cậu thừa nhận cũng không phải dễ dàng.” Feston mỉm cười.
“Tôi cũng không phải là kẻ sợ thừa nhận sự thật.” Hắn nhún vai.
Từ tranh chấp đến hòa bình, sau đó lại có thể thản nhiên thừa nhận đối phương là người mà mình tin tưởng, dường như bọn họ luôn ở mâu thuẫn và nguy hiểm mới có thể nhận rõ tình cảm của mình.
Có lẽ bọn họ đều rất kêu ngạo, có lẽ là vì bọn họ đều cần một lý do để vứt bỏ kiêu ngạo, mặc kệ nói như thế nào thì hiện tại cho dù giữa bọn họ không phải hoàn toàn sóng êm biển lặng nhưng ít ra cũng có thể bình tĩnh để nói ra những lời thật lòng.
“Hóa ra Chúa đã sớm an bài tất cả, chiến thắng không thuộc về bất kỳ ai trong chúng ta, đã sớm bị một người may mắn khác chiếm được, có thể nói cho chúng tôi biết người đó là ai hay không, cô Bailey Olivia?” Hắn đi đến bên cạnh ghế sô pha mà Bailey Olivia đang ngồi, sau đó rút ra chiếc khăn ở trước ngực của Feston rồi lau nước mắt cho cô ta, lặng lẽ đẩy Feston ra xa một chút.
Đây hoàn toàn không phải là hắn keo kiệt.
Ngoại trừ người một nhà, tỷ như đám lính trong đội ST hoặc là người thân thì Feston rất ít khi thân thiết với kẻ khác, đối với Bailey Olivia thì có thể xem như đặc biệt ôn hòa, cô ta quả thật có loại phong cách hiếm thấy khiến người ta phải thương tiếc.
Dường như nhận thấy tâm tư của Phong Triển Nặc, Feston nâng mắt nhìn đối phương, ý cười càng thêm thâm thúy, vẻ mặt hiểu rõ kia thật sự làm cho người ta có cảm giác muốn đấm cho một cú.
Phong Triển Nặc làm ra vẻ mặt nguy hiểm, mặc dù bọn họ đều biết sự uy hiếp của hắn hoàn toàn vô tác dụng, hắn nói với Bailey Olivia, “Người ta nói phụ nữ có thai rất dễ xúc động, hôm nay xem như được chứng kiến, quý cô xinh đẹp, nếu cô mà cứ tiếp tục khóc như vậy thì khi đi ra ngoài mọi người sẽ nghi ngờ chúng tôi đã bắt nạt cô đó.”
Sắc mặt của Bailey Olivia hơi ửng đỏ, hiện tại Phong Triển Nặc có thể xác định nguyên nhân mà cô ta đỏ mặt trên xe là vì khẩn trương lo lắng, sợ người ta nhìn ra bí mật của mình.
Bailey Olivia lau khô nước mắt, cảm thấy rất ngượng ngùng, “Thật xin lỗi, tôi bị mất kiềm chế.”
Sau khi dốc hết tất cả nỗi lòng, Bailey Olivia hơi chỉnh lại tóc tai và sắc mặt của mình, “Kỳ thật….tôi còn nghĩ rằng nói cho hai anh biết chuyện này, nếu một trong hai anh có thể chấp nhận con của tôi thì tôi sẽ gả cho người đó, chỉ cần người đó có thể đối xử tối với đứa nhỏ này như con của mình, hôn nhân của tôi nhất định sẽ không thoát khỏi quan hệ đến chính trị, nhưng ít ra tôi hy vọng nó sẽ không tràn ngập những điều dối trá.”
Cô ta thành khẩn nhìn bọn họ, nếu nói Bailey Olivia là một đóa hoa trong nhà kính thì cô ta cũng là một đóa hoa có ý thức của riêng mình.
“Nhưng mà tôi không ngờ….quan hệ của hai anh….” Dường như cô ta vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Hai người đàn ông ở trước mặt thuộc hai khuynh hướng khác biệt, nhưng lại có phong cách vô cùng mạnh mẽ, hai người như vậy làm sao lại đến với nhau, cô ta thật sự không thể tưởng tượng ra được.
Nhìn ra sự tò mò của cô ấy, phụ nữ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy sự hiếu kỳ và đủ loại năng lực linh tinh của mình, nhưng Phong Triển Nặc không tính lắm lời về quá trình kết hợp của hắn và Feston, đó không phải là chuyện mà chỉ một hai câu có thể nói rõ, trong đó còn bao gồm rất nhiều ngôn ngữ khó có thể giải thích.
“Miển bàn đến chúng tôi, còn cô thì sao, chuyện của cô….” Súng của hắn vẫn chưa rời khỏi tầm mắt, Feston lưu ý đến điều này, chỉ có Bailey Olivia là không nhìn thấy điểm khác thường, cô ta thấp giọng trả lời, “Cha của đứa nhỏ chỉ là một người bình thường, chúng tôi quen nhau trong một hoạt động từ thiện, anh ấy không biết thân phận của tôi.”
Nói đến người kia, Bailey Olivia e thẹn mỉm cười, “Anh ấy là người đăng ký tham gia hoạt động từ thiện, cũng là bác sĩ của một bệnh viện nhỏ, bệnh viện này giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, Anthony là người tốt bụng hiền lành nhất mà tôi từng gặp.”
So sánh với việc cả ngày vì lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân để lo lắng cho hoàng thất thì bệnh viện mà Anthony công tác quả thật có thể xem là tốt bụng hiền lành nhất.
“Vì sao cô không nghĩ đến việc gả cho cậu ấy mà phải lựa chọn giữa đám người xa lạ?”
Đối với câu hỏi của Feston, Bailey Olivia trả lời thế này, “Bởi vì anh ấy là một người bình thường, mà tôi chỉ có thể giả vờ là một người bình thường, nhưng trên thực tế thì không phải, chúng tôi là hai thế giới khác nhau, người của hai thế giới khác nhau thì làm sao có thể kết hợp? Cha và ông sẽ không cho phép.”
Cô ta cảm thấy kỳ lạ vì sao Feston lại đặt ra câu hỏi như vậy, bởi vì đáp án quá rõ ràng, mà câu trả lời của cô ta đương nhiên là thành quả do sự giáo dục của hoàng thất tạo thành, Bailey Olivia cũng không nhận ra câu trả lời của mình có bao nhiêu cay nghiệt.
Cô ta hoàn toàn không biết vì sao câu trả lời của mình lại làm cho hai người đàn ông này lộ ra vẻ mặt cứng ngắc như thế, chẳng phải chuyện này không liên quan đến bọn họ hay sao, vì sao bọn họ lại giống như bị chạm vào nỗi đau nào đó, chỉ trong khoảnh khắc ngay cả ánh mắt cũng thay đổi, không khí dường như có một chút đông cứng.
“Tôi nói sai cái gì à?” Bailey Olivia lo lắng hỏi, sự ngây thơ được nuôi dưỡng từ bé cùng sự hà khắc hỗn hợp tạo thành một vẻ đẹp rất độc đáo. fynnz810
“Không, không có.” Phong Triển Nặc thản nhiên cất súng vào thắt lưng, trong khóe mắt của hắn là Feston đang cau mày lại, dường như đang lo lắng cái gì đó, bên dưới mái tóc đen hơi gợn sóng là khuôn mặt đặc biệt trầm tĩnh.
“Thưa cô? Thời gian không còn sớm nữa.” Ngoài cửa truyền đến giọng của Brunson, cùng với tiếng đập cửa, Bailey Olivia trở nên kích động, “Không thể làm cho Brunson biết chuyện này!”
Brunson là thân tín của Rainier đệ tam, nếu hắn biết thì chứng tỏ bí mật này cũng sẽ bị Rainier đệ tam biết được, mà cô ta cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Khi Brunson nhận được sự cho phép để bước vào, hắn liền dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn hai quý ngài ở trong đây, Brunson mở miệng, “Thưa cô?”
“Vì sao ông biết tôi ở trong này?” Bailey Olivia đứng lên, động tác thong thả tao nhã, mà Phong Triển Nặc và Feston đều biết cô ta đang nhắc nhở bản thân mình đã là một người mẹ.
“Tôi tìm tất cả các phòng, thưa cô, thời gian không còn sớm nữa.” Brunson xuất hiện cũng có nghĩa cảnh sát đã lấy xong lời khai, hiện trường không cần hắn giám sát, bề ngoài của hắn là một quản gia biết phép tắc, mặc dù tốc độ phản ứng khi có chuyện xảy ra vẫn hơi chậm một chút, nhưng hắn quả thật là người được Rainier đệ tam tín nhiệm.
Bailey Olivia phải nghe theo sự an bài của hắn, hắn luôn đại diện cho ý tứ của Rainier đệ tam, “Tôi đi đây, nhưng mà Brunson, có phải ông tính sẽ quay về nói với ông nội là tôi cùng hai quý ngài đây nói chuyện riêng đúng không?”
“Tôi sẽ nói cho hoàng tử, cô đã quyết định chọn được người thích hợp, đó là một tin tức tốt.” Tầm mắt của hắn đảo qua Feston, cuối cùng dừng trên người của Phong Triển Nặc, “Nam tước Ventress, thật vinh hạnh có thể gặp được ngài, nếu ngài không ru rú ở trong nhà thì lần này chúng tôi nhất định đã mời ngài.”
Nam tước Macro Ventress chân chính sẽ không lộ diện trong những trường hợp công khai như vậy, hắn là một quý tộc ẩn thân, nói cho chính xác thì hắn hoàn toàn bị hoàng thất coi thường, cho nên Phong Triển Nặc mới thuận lợi ngụy trang thành hắn.
“Chẳng phải hiện tại tôi đã ở đây hay sao, thay tôi gửi lời thăm hỏi đến hoàng tử.” Thay vì nói là thân tín thì không bằng nói là tai mắt ngầm, Brunson chẳng phải là người đơn giản, nếu không cũng sẽ không thể trở thành thân tín của Rainier đệ tam.
Trò chuyện một lúc, trước khi rời đi thì Bailey Olivia quay đầu lại để nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, cô ta muốn nhận được sự trợ giúp nhưng lại không biết nên nói như thế nào để làm cho người ta đến giúp mình.
Màn đêm buông xuống, đáng lý đều phải tự quay về khách sạn nhưng cục diện diễn biến quá nhanh, bọn họ phải chuẩn bị kế hoạch và dự tính cho tình huống trước mắt, Judy vẫn đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn đi đến, cô ta vừa định mở miệng thì Phong Triển Nặc đã rút súng ra, “Cô tốt nhất nói thật với tôi đi.”
Ánh mắt màu xanh biển hòa lẫn với bóng đêm, Judy nhìn thấy, bàn tay đang định mở cửa xe thì bỗng nhiên phải dừng lại, “Anh đang nói gì vậy?”
“Cô cũng biết vụ đấu súng nổ ra vào lúc nào và ở đâu, đây không phải là lần đầu tiên, hơn nữa tôi muốn nhắc nhở cô, tính kiên nhẫn của tôi có hạn, cô còn vấn đề gì quan trọng về Macro Ventress mà vẫn chưa nói với tôi? Cơ hội chỉ có một lần.” Cuộc đua xe đã kết thúc, không khí phiêu tán mùi lốp xe cao su bị cháy khét, nòng súng kim loại chỉa vào Judy, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo.
“Đây là ý gì?” Cô ta muốn nhìn phản ứng của Feston nhưng Feston chỉ đứng bàng quan ở bên cạnh mà nói với Phong Triển Nặc, “Lên xe nói sau, ở trên đường rất dễ bị để ý.”
………..
P/S: eo, em Nặc ghen nha, ghen một cách đáng yêu ^o^, lặng lẽ giật lại chồng, ko cho người ta mượn xài đỡ 1 chút =)) =)). Còn anh Phê thì khoái ra mặt.
|
Chương 123: Kế hoạch tuyệt diệu[EXTRACT]Judy bị đẩy mạnh vào trong xe, Feston hỏi địa chỉ, chiếc xe chạy về khách sạn của bọn họ, “Habino có căn cứ ở Monte Carlo, vì sao không cho cậu ấy ở trụ sở của mấy người? Bởi vì mấy người sợ rước phiền phức vào cửa, chuyện này không đơn giản như vậy, tôi xem cô là bạn, tôi cũng biết mình nợ cô, nhưng cách thực hiện của cô quả thật làm cho tôi nghi ngờ đến mối quan hệ hữu nghị này.”
Từ phía trước truyền đến tiếng nói đông cứng như tảng đá, tràn ngập nguy hiểm, Judy biết rõ mình đã chọc giận Feston, “Tôi có thể hỏi một chút hay không, hai người đang nói đến chuyện gì?” Đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với họng súng của U Linh, nhưng lần nào cũng đem đến cảm giác khác biệt.
Lần này là sự thật, nói không chừng có thể nổ súng bất cứ lúc nào, nhưng Phong Triển Nặc vẫn chưa lập tức giết chết mục tiêu của hắn, “Một lần ở trên đường, một lần ở ban công salon, hai lần, không phải là trùng hợp, góc độ, tốc độ gió, tầm bắn, tất cả đều chỉ về một đáp án, tôi chính là mục tiêu của vụ ám sát, mà cô đã sớm biết chuyện này.” Đột nhiên kề sát mặt vào, khi nụ cười biến mất trên khuôn mặt điển trai này thì trước mắt chỉ có sát ý vô tình.
“Macro Ventress không tự mình xuất hiện thì chỉ có một lý do, hắn đang bị người ta đuổi giết, không ai biết rõ số tài sản mà hắn đang nắm giữ xuất phát từ đâu, đây cũng là lý do hắn không được hoàng thất thừa nhận, tước vị của dòng họ Ventress thừa kế đến đời của hắn đã là cuối cùng, hắn không cam lòng buông tha cho danh hiệu quý tộc, lại muốn để cho hoàng gia nước Anh có một chút mặt mũi, chuyện này cần có một cuộc kết giao hùng mạnh, công chúa Monaco là một miếng mồi béo bở, nhưng hắn không thể xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên đã nghĩ đến Habino, hắn muốn tìm một người có thể thay hắn xuất hiện, sau đó Habino tuyên bố với hắn là đã tìm được người thế thân.”
Chuyển động vô lăng, giọng nói của Feston hòa cùng tiếng bánh xe, hắn đã bắt được mấu chốt.
“Cô đang lợi dụng cậu ấy!” Hắn nâng mắt nhìn Judy thông qua kính chiếu hậu, “Cô nên biết một chuyện, chính là đừng động vào người của tôi!”
Một câu vừa thong thả vừa tràn ngập uy hiếp, nhưng đây không phải là uy hiếp mà là sự thật, Judy quả thật biết rõ điều đó.
Cô ta biện giải cho mình, “….Tôi không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy….Không, ngay từ đầu khi anh xin tôi giúp đỡ thì tôi nên biết điều đó, anh thật sự nghiêm túc, nhưng con người luôn có tâm lý hy vọng một chút may mắn, thật sự bởi vì tìm không thấy người nào thích hợp hơn , anh rất có con mắt nhìn người, Feston, anh thay tôi tìm được người mà chúng tôi cần, có thể tùy cơ ứng biến, có thể sắm vai bất cứ nhân vật nào, được phụ nữ yêu thích, đồng thời có thể tránh né ám sát, bảo toàn chính mình để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tôi có thể xem như đây là khen ngợi, nhưng nó cũng không làm cho người ta cảm thấy cao hứng, bất luận kẻ nào bị lợi dụng cũng sẽ không vui vẻ gì.” Ngón tay của Phong Triển Nặc đặt vào cò súng, khóe miệng nhếch lên một đường cong không có ý cười, “Nể mặt cô và anh ấy là bạn bè, tôi cho cô lựa chọn cách chết–”
“Chuyện này anh đã vướng vào, không có khả năng thoát ra! Anh cũng vậy, Feston! Hiện tại cho dù để anh ấy giết tôi thì cũng vô dụng!”
Judy cắn răng nhắc nhở, mồ hôi lạnh nhiễu xuống từ trên trán.
“Macro Ventress còn có một cái tên khác, người ta xưng hắn là cá mập–” Lời của Feston có vài điểm khiến người ta không thể nghĩ đến, Judy nhìn bóng dáng vững vàng lái xe của hắn, “Anh đang nói cái gì?”
Phong Triển Nặc nhanh chóng cho cô ta một đáp án, “Người được xưng là cá mập Shark, hắn đầu cơ trục lợi trong việc buôn bán vũ khí, kinh doanh người trái phép, nhưng rất ít có ai biết Shark chính là nam tước Ventress, cô cho là sau chuyện này thì hắn sẽ cho mấy người một món tiền hời hay sao? Judy, cô có vẻ cũng không ngốc, cô cũng biết kế tiếp mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, dự đoán được điểm tốt của cá mập thì cũng phải cẩn thận kẻo bị cá mập ăn thịt.”
Ngẫm nghĩ một chút, Judy từng dùng hành động và lời nói để thử tình cảm của hắn và Feston đã đến mức nào, lúc ấy hắn cảm thấy kỳ lạ, hiện tại thì đã hiểu rõ.
“Làm sao mà các anh biết được?!” Judy kinh ngạc.
Phong Triển Nặc lấy ra một tờ giấy từ trong túi, “Cô đã gặp Stephanie, cô không biết cô ta là người của Hecate hay sao?”
Tờ giấy trong tay có viết mấy chữ, Feston tranh thủ liếc mắt một chút, “Thảo nào tin tức của cậu nhanh như vậy, chẳng phải Stephanie đã trở mặt với cậu rồi sao?”
“Anh đã nghi ngờ, đương nhiên anh cũng đã điều tra, anh có mạng lưới tình báo FBI của anh, có lẽ còn vận dụng cả CIA? Tôi không biết, tôi chỉ tìm Bob, tình báo của Bob xuất phát từ Hecate, lòng dạ đàn bà rất khó đoán, ai biết được cô ta nghĩ thế nào, không ngờ là lại đích thân đến đây.” Hắn rất bất ngờ khi thấy cô ta xuất hiện, trong nháy mắt khi cô ta ở cạnh hắn thì trong tay của hắn đã có thêm một tờ giấy. fynnz.wordpress.com
“Có lẽ cô ta lo lắng cho cậu.” Nhìn không thấy vẻ mặt của Feston nhưng giọng nói của hắn lại rất lạnh lùng.
Nghe ra giọng điệu trào phúng của Feston, có lẽ còn mang theo một chút căm tức, Phong Triển Nặc cười khẽ để nhắc nhở đối phương, “Có phải chúng ta nên giải quyết chuyện hiện tại trước hay không?”
“Đến nơi.” Feston dừng xe lại, bất tri bất giác đã đến khách sạn.
Lần này Judy không cần Phong Triển Nặc ép buộc bằng súng, cô ta tự mình đi vào bên trong, bọn họ đều bước vào phòng của Phong Triển Nặc rồi đóng cửa lại, Judy nhìn bọn họ một cách nghiêm túc, “Những gì các anh nói đều là sự thật chứ?”
“Tôi không có lý do để lừa gạt cô.” Khẩu súng đặt lên bàn trà, Phong Triển Nặc khoanh tay dựa vào vách tường, Feston nới lỏng cà vạt, “Cô không biết thân phận của hắn thật sao?”
“Tôi đương nhiên không biết! Cá mập Shark, mẹ nó, hắn dám giỡn mặt với tôi!” Judy xốc lên mái tóc ngắn rối tung của mình, đôi mắt trở nên đỏ ngầu.
“Chuyện này là tôi có lỗi với anh, Feston, cả anh nữa, U Linh, tôi đã lừa các anh, che giấu một ít chuyện nguy hiểm, đó là vì tôi nghĩ rằng anh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chuyện này cũng có lợi cho anh, anh có thể nương vào thân phận này để tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng tôi không ngờ tên kia lại là cá mập Shark! Hắn đã giấu diếm thân phận của mình! Ngay từ đầu hắn đã không có ý tốt!”
Judy vừa đập bàn vừa mắng to, tiếng Tây Ban Nha vô cùng lưu loát, nhưng trong đó có rất nhiều ngôn từ thô tục không hợp với bề ngoài của cô ta, những tiếng chửi bới không ngừng tuôn ra từ miệng của cô ta, Phong Triển Nặc thúc vai của Feston, “Tôi đã biết vì sao gọi cô ta là nữ hải tặc.’
“Cô ta xem trọng lợi ích, vài lần làm hỏng kế hoạch của FBI cho nên bị khai trừ, một khi nổi giận thì tựa như một người khác.” Feston cởi áo khoác, trên lưng của hắn cũng có súng.
Phong Triển Nặc chờ Judy phát tiết xong thì mới tính tiếp, hắn rút ra khẩu súng trên lưng của Feston, “Luôn luôn cảnh giác như vậy à?”
“Không còn cách nào cả, từ khi quen cậu cũng là lúc tôi giao ước với cái gọi là nguy hiểm, tôi đã sớm nhận thức điều đó.” Feston gỡ ra băng đạn từ trên tay của Phong Triển Nặc, thuận tiện vuốt ve bàn tay của đối phương, “Hiện tại cậu công khai thân phận là Macro Ventress, vậy có ai biết cậu là giả hay không?”
“Không có, cũng không có cách nào chứng minh, nhìn thấy mặt của tôi mà còn nổ súng, như vậy người mà hắn đắc tội cũng chưa thể nhận diện hắn, đối phương chỉ biết tên chứ không biết mặt, vị nam tước này che giấu cũng không tệ–” Cười lạnh, Phong Triển Nặc trả khẩu súng cho Feston, “Đi đến đâu cũng bị truy sát, có lẽ bọn họ cần phải bị nhắc nhở một chút.”
Ở nơi này chính là sát thủ số một thế giới, nực cười là hiện tại hắn lại trở thành con mồi, nhưng không quá bao lâu thì những người đó sẽ biết rốt cục bọn họ đã trêu chọc vào người nào.
“Chuyện này rất mạo hiểm.” Feston nhìn thấy đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh của đối phương.
“Chẳng phải chúng ta vẫn luôn mạo hiểm hay sao?” Phong Triển Nặc trả lời.
“Tôi chỉ nhắc nhở cậu, miễn cho cậu tạo thành thói quen.” Đuôi tóc của Phong Triển Nặc bị vuốt ve, Feston luôn thích sờ tóc của hắn.
“Đừng nhiều lời, muốn đến sao, cứ thử xem?” Hắn nghiêng đầu, được đáp lại bằng một ánh mắt, Judy không rõ bọn họ đang làm cái gì, nhưng dường như phát hiện có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Feston đi đến bên cửa sổ rồi kéo ra rèm che, Phong Triển Nặc bật lên tất cả bóng đèn trong phòng, thoáng chốc căn phòng trở nên sáng choang, ba người bọn họ bại lộ dưới ánh đèn, bên ngoài rực rỡ những bóng đèn nê-ông.
Judy hiểu rõ, cô ta lớn tiếng nhắc nhỏ, “Anh điên rồi sao?! Có người muốn giết Macro Ventress, mà anh hiện tại chính là Ventress!”
“Đúng vậy, tôi chính là Ventress.” Vừa dứt lời, bọn họ không cần chờ lâu, một viên đạn bắn thẳng vào cửa sổ, lớp kính bị vỡ nát trong nháy mắt, hắn bị Feston kéo ngã.
Feston đang chờ giờ phút này, theo ***g ngực đè sát vào người, Phong Triển Nặc có thể cảm giác được nhịp tim dồn dập của Feston, “Cậu cẩn thận giùm tôi một chút!” Hắn ấn chặt vai của Phong Triển Nặc, tuy rằng thoát khỏi nguy hiểm nhưng không thể tránh được lời răn dạy của một viên cảnh sát.
Sau lưng chạm xuống đất, Feston vừa dứt lời thì liền rút ra khẩu súng ngắm của Phong Triển Nặc ở dưới giường, Phong Triển Nặc vẫn duy trì thói quen này, “Đón lấy.”
Xoay người ngồi dậy rồi bắt lấy khẩu súng, nhanh chóng đặt khẩu súng xuống nền, hắn nâng lên cổ tay, nhắm chuẩn phương hướng, cò súng được bấm xuống, một viên đạn bắn ra đúng quỹ đạo mà phát súng mới vừa rồi đã nã vào nơi này, đi theo hướng ngược chiều, góc độ ngược chiều, bên trong ống kính ngắm, ở phía tòa nhà đối diện có một bóng người chợt lóe bên cửa sổ rồi té ngã xuống đất.
Judy kinh ngạc nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, cô ta nhìn đồng hồ, “Từ lúc đối phương nổ súng đến khi phản kích thành công thì toàn bộ quá trình vẫn chưa đến một phút, anh còn thần kỳ hơn tôi đã tưởng, U Linh Ian, không hổ là người mà Feston đã coi trọng.” fynnz810
Phong Triển Nặc quay đầu lại, Feston mở miệng trước cả hắn, “Judy, từ giờ trở đi gọi cậu ấy là nam tước Ventress.” Lúc này Feston đã đứng lên, hắn rút ra một điếu thuốc, ngọn lửa hiện lên hai điểm màu đỏ trong mắt của hắn.
“Anh cũng điên rồi sao?” Không cần cô ta nhắc đến tình huống hiện tại chứ?
“Từ giờ trở đi cậu ấy chính là Macro Ventress, chắc mấy người có giấy chứng nhận của hắn đúng không?” Không biết đang có chủ ý gì, Feston lột ra vẻ mặt thâm thúy.
“Ventress lợi dụng thân phận quý tộc của mình, đúng là hắn ít khi dùng giấy chứng nhận, hắn giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, mà những hồ sơ có thể chứng minh sự tồn tại của hắn đều chỉ có tên của hắn, hắn là một quái nhân, hắn thông qua quản gia để liên lạc với chúng tôi, ngay từ đầu đã gửi một khoản tiền không nhỏ để đặt cọc, cho nên tôi mới sảng khoái tiếp nhận vụ giao dịch này.”
“Trong tổ chức của cô có rất ít nữ giới, lại cạnh tranh gay gắt, mà cô thì nóng lòng muốn chứng minh thực lực của mình ở Habino.” Lời của Feston làm cho Judy cảm thấy xấu hổ, “Tùy anh muốn nói thế nào cũng được, chuyện này là tôi không đúng, có lẽ tôi đã sai lầm, tự cho là đúng.”
“Cô có thể bù lại sai lầm, để cho vụ này tiếp diễn, sửa lại tất cả giấy chứng nhận, làm cho cậu ấy chính thức trở thành nam tước Macro Ventress.” Những lời này tựa như trong phòng lại bị ném thêm một quả bom.
Judy ngỡ ngàng nhìn Feston, “Anh đang nói cái gì vậy?”
Phong Triển Nặc cũng cảm thấy kinh ngạc, “Anh có biết mình đang nói cái gì hay không?”
“Chỉ cần cậu trở thành nam tước của nước Anh thì FBI phải hủy bỏ lệnh truy nã của cậu, chính phủ Mỹ sẽ không cho phép bất kỳ một tổ chức nào truy nã thành viên của hoàng gia Anh, cho dù bọn họ biết thân phận thật của cậu nhưng chức năng của cục điều tra liên bang chỉ nằm trong phạm vi nước Mỹ, những vụ án có liên quan đến cậu phải chuyển cho cơ quan tình báo cấp trung ương.” Feston nói lưu loát, nhưng bất kỳ ai mà nghe hắn nói những lời này thì đều cảm thấy hắn thật sự điên rồ.
“Anh chắc chứ? Án mạng từ nước Mỹ chuyển thành vụ án gián điệp của hoàng gia Anh. Anh đang mở rộng phạm vi của vụ án đó.” Nhịp tim nảy lên, chấn động cả màng tai, Phong Triển Nặc biết tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn cảm thấy chính mình phải nhắc nhở Feston.
“Mở rộng có nghĩa bọn họ sẽ không dễ dàng hành động, không thể công khai cho công chúng, cậu sẽ không bị truy nã công khai nữa, chờ CIA nhận được tin tức từ FBI, biết rõ thân phận của cậu thì bọn họ chỉ có thể xem cậu là trường hợp đặc biệt, hành vi của cậu có thể chỉ bị xem là hành vi của gián điệp, cậu có thể bị giám sát nhưng mà – ai có thể giám sát được một u linh cơ chứ?” Khói trắng vây quanh Feston, đôi mắt của hắn khẽ chuyển động, trong đôi mắt màu xám tro có ý cười.
Judy trừng mắt nhìn Feston, giống như đây là lần đầu tiên quen biết người đàn ông này.
Đó là một kế hoạch lớn mật, có thể nói là điên rồ, nhưng người đưa ra kế hoạch này lại là Feston Kada!
Cô ta không ngốc đến mức đi hỏi hắn vì sao và vì ai mà lại đưa ra ý tưởng như vậy, ngoại trừ tên sát thủ bên cạnh thì còn ai vào đây?
Phong Triển Nặc lộ ra vẻ mặt tươi cười giống một loại động vật nào đó, tràn đầy hàm ý sâu xa, “Sự thật nói cho chúng ta biết, đắc tội ai cũng không nên đắc tội một cảnh sát thành thạo trong việc phạm tội.” Hắn phủi xuống những mảnh vỡ thủy tinh ở trên người.
Kế tiếp là làm sao để tạo ra giấy chứng nhận và làm sao để giấu diếm hoàng gia nước Anh, hai người cùng nhìn về phía Judy.
…………
P/S: anh Phê vạch đường cho hươu chạy :>
|
Chương 124: Yêu vũng bùn[EXTRACT]“Đừng nhìn tôi! Các anh đều điên cả rồi, chỉ có một mình tôi là vẫn thanh tỉnh, tôi không biết các anh đang ăn nói điên khùng cái gì, các anh muốn tôi giúp một sát thủ ngụy trang thành một quý tộc Anh quốc–” Lời của cô ta nhanh chóng bị phản bác.
“Chẳng phải hiện tại cô đã làm như vậy hay sao?” Phong Triển Nặc đưa ra chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, “Con dấu ở phía trên là huy hiệu của gia tộc Ventress, tôi nghĩ cái này là giả, nhưng nó là một sản phẩm làm giả hoàn mỹ, ngài nam tước chân chính bỏ ra số tiền lớn như vậy, vì sao chúng ta không cho hắn có thêm một chút giá trị?”
Hơi nheo mắt lại, bên dưới độ cong hơi nhếch lên vẫn luôn ẩn chứa một loại hào quang lạnh lẽo, cũng làm cho nụ cười khiến người ta cảm thấy vui vẻ trở nên quỷ bí.
“Nể mặt cô và Feston là bạn bè, tôi có thể không gây rắc rối cho cô, nhưng dù sao việc tôi bị mất hứng cũng phải tìm người đến gánh vác hậu quả, cô tự chọn đi.” Giọng nói lạnh lùng tỏ ra quyết định cay nghiệt, theo họng súng nâng lên có thể cảm giác được sự uy hiếp trí mạng.
Judy không quên người trước mặt là ai, cô ta không dám cam đoan U Linh sẽ không làm như vậy, cho dù cô ta là bạn của Feston nhưng thật đáng tiếc là vì hành vi của cô ta đã chạm đến mấu chốt của Feston, cô ta cũng không thể chắc chắn Feston sẽ ngăn cản sát ý của U Linh, cô ta không dám mạo hiểm.
“Hình như tôi không được lựa chọn đường sống.” Giơ tay lên, cô ta thở dài, lại lập tức nắm lấy mái tóc xoăn bù xù của mình, “Được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi! Macro Ventress, nếu hắn dám giỡn mặt với tôi trước thì tôi cũng không cần phải nói đạo nghĩa với hắn nữa!”
Quyết định xong, Judy còn tỏ ra tích cực hơn bọn họ, lập tức nói hết nội tình cho bọn họ biết, “Hoàng gia Anh đã sớm không ưa hắn, không ai biết nguyên nhân, tóm lại hắn là quý tộc bị giới thượng lưu vứt bỏ, muốn giả trang thành hắn thì cũng không khó, nhưng mà lúc này chúng ta không phải ngụy trang và giả trang, mà là hoàn toàn thay thế hắn, chuyện này cũng không phải việc nhỏ….”
“Hừ, vinh quang của hoàng thất.” Phong Triển Nặc buông súng xuống.
Trong phòng vẫn còn bật đèn sáng trưng, không còn viên đạn nào từ bên ngoài bay vào, hắn kéo lại bức rèm, gió trên tòa nhà cao tầng rất lớn, rèm che màu đỏ tươi trước cửa sổ phát lên những tiếng vù vù, không ngừng phất phơ sau lưng hắn, giống một đôi cánh lớn màu đỏ như máu.
Feston cầm lấy gạt tàn thuốc, U Linh sắp xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của công chúng, nhưng lần này lại có được một lớp bảo vệ không thể tưởng tượng, nam tước nước Anh, hắn rất muốn biết khi Kraft biết chuyện này thì sẽ lộ ra sắc mặt gì. fynnz.wordpress.com
“Macro chân chính hiện tại đang ở nơi nào, con cá mập kia đã đắc tội với ai? Chúng ta cần nhiều tin tức hơn nữa.” Tắt bớt mấy bóng đèn, hết thảy lại trở nên yên tĩnh.
Judy trả lời câu hỏi của Feston, “Chắc là hắn đang ở trang viên của hắn, nhưng rất ít có người nhìn thấy hắn ra khỏi cửa, muốn nói người đắc tội với hắn….ngoại trừ đám xã hội đen thì còn có hoàng gia nước Anh, nhưng chẳng lẽ trong hoàng gia có người muốn giải quyết hắn hay sao?”
“Chuyện gì cũng có khả năng, đừng kết luận quá sớm, nếu là xã hội đen thì đối phương phải tìm là con cá mập Shark chứ không phải là Macro Ventress.” Cho nên rất có thể là….
“Hoàng gia nước Anh, hoặc là có một người trong hoàng thất có thù hận gì đó với vị nam tước này.” Phong Triển Nặc nhìn Feston, “Chúng ta thật sự đang tìm một thân phận không đơn giản tẹo nào.”
“Những gì có liên quan đến cậu đều chẳng bao giờ đơn giản cả, ngoại trừ kỹ thuật xạ kích thì cậu còn rất am hiểu cách rước lấy phiền phức.” Hiếm thấy Feston lại oán giận như vậy, Phong Triển Nặc ha ha cười khẽ, “Thế này mới có lạc thú, nếu không thì làm sao cho Caesar cơ hội, phương pháp của anh thật sự rất ngoạn mục.”
Đâu chỉ là ngoạn mục, quả thật là bất kể hậu quả, Judy nuốt xuống những gì muốn nói, có người gõ cửa bên ngoài, quản lý khách sạn đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nghe thấy tiếng động rất lớn.
May mắn là cửa kính chỉ vỡ trong phòng, không rơi xuống dưới lầu, cô ta trách cứ chất lượng của cửa kính một chút, yêu cầu đổi phòng, hơn nữa còn triển lãm khung cửa sổ bị vỡ vụn, quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ vội vàng cho người đi thu dọn.
Judy quay đầu ra hiệu cho bọn họ, “Còn nhiều việc cần phải làm, tôi về phòng trước đây, có việc gì thì sang bên cạnh tìm tôi.”
Nghĩ đến một chuyện, trước khi cô ta ra khỏi cửa thì lại nhắc nhở, “Ian, muốn tiếp tục vụ giao dịch này thì anh phải tranh thủ giành lấy tình cảm của Bailey Olivia, đừng để cho Ventress chân chính nhận thấy có gì bất thường.”
“Cám ơn đã nhắc nhở.” Đây không phải chỉ là nghĩa đen, thông qua nụ cười lạnh lùng đó, Judy có thể nhận ra hắn đã xác định.
Judy rời đi, Phong Triển Nặc được đổi một phòng mới, Feston đi theo sau, hắn đến trong phòng ném hành lý rồi ngã lên giường, “Tình địch của tôi, hôm nay anh tính quay về hay sao? Hay là ở lại chỗ này qua đêm đi, giường của tôi rất lớn.”
Phong Triển Nặc vỗ xuống chỗ trống ở bên cạnh, lười biếng nâng cằm về phía Feston, nhìn thấy Feston đang đi về phía hắn, nệm giường chậm rãi lõm xuống.
Theo đường cong của cần cổ, cái cằm nâng lên bị cắn nhẹ, “Tình địch?” Tiếng cười lạnh của Feston hết sức trầm thấp, “Đúng vậy, Bailey Olivia đang mang thai, cậu trở thành nam tước, nhưng tình hình không thay đổi, cô ta muốn lựa chọn một trong hai người chúng ta, chúng ta vẫn là người cạnh tranh.”
“Cho dù nói như thế nào thì chiến thắng cũng thuộc về chúng ta, không phải là anh thì chính là tôi, kết hôn cùng một vị công chúa, trước kia anh đã nghĩ đến hay chưa?” ở trên giường cùng Feston thảo luận về một người phụ nữ, thật sự là một trải nghiệm mới lạ.
“Không nghĩ đến.” Đáp án của Feston rất chắc chắn, “Tôi không nghĩ đến việc kết hôn với phụ nữ, tôi không có hứng thú với bọn họ, cho dù có kết hôn thì cũng không công bằng cho đối phương.”
Mái tóc ngắn màu đen hơi chỉa lên cần cổ, có một chút nhồn nhột, Phong Triển Nặc đẩy đầu của Feston ra, “Nếu đối phương không cần, chỉ duy trì hôn nhân mặt ngoài thì sao?” Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc.
“Cậu nói về Bailey Olivia đó hả?” Feston cũng rất nghiêm túc, còn có một chút căm tức, “Ý cậu là sao, muốn tôi cưới cô ta à?”
Ánh mắt dài mảnh bất chợt nhắm lại, bả vai của Phong Triển Nặc bị Feston siết mạnh, cảm giác hơi đau một chút, “Hay là cậu muốn kết hôn với cô ta?” Tầm mắt màu xám tro ở phía trên trở nên nghiêm khắc, giống như đang chất vấn.
“Thú thật là tôi không biết, tất cả vấn đề và rắc rối ở trước mặt đều do chúng ta tự tạo thành, Feston, đã có lúc tôi suy nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì? Giống như có một cuộn len bị rối, chúng ta cứ phớt lờ nó, nhưng nó vẫn cứ ở đó, vẫn luôn luôn rối thành một cục, chúng ta phải nghĩ một cách toàn vẹn để giải quyết nó.” Đây là chuyện mà gần đây Phong Triển Nặc vẫn luôn tự hỏi.
“Cậu cảm thấy phiền à? Tính kiên nhẫn khi săn bắn của cậu đã vứt đi đâu rồi? Phong Triển Nặc! Đừng ở chỗ này mà đặt ra vấn đề nan giải cho tôi, chúng ta đã sớm thảo luận vấn đề này, chẳng phải lúc trước cậu tự nhận là có thể khống chế hết thảy phiền phức hay sao?! Cho nên bây giờ đừng nói với tôi là cậu hối hận!” Feston nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia giống như châm chọc, đâm một chút vào lòng của Phong Triển Nặc. fynnz810
“Tôi không hề hối hận.” Hắn làm sao lại có thể hối hận cơ chứ, “Chỉ là…tôi thấy phiền, anh nói đúng, tôi thấy phiền, đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với anh chuyện này, nói rằng tôi không muốn trở thành kẻ tội đồ, anh xem đi, trước mặt tôi là Feston Kada, là một huyền thoại của FBI, nhưng hiện tại anh ấy lại làm bạn với một sát thủ! Không chỉ dung túng tội phạm mà ngay vừa rồi–”
Hắn lạnh lùng dừng lại, “Còn lập ra một kế hoạch phạm tội.”
Áo của hắn bị Feston nắm chặt, “Cậu không thích một cảnh sát am hiểu cách phạm tội hay sao?” Giọng nói căng thẳng cùng với cái siết chặt trên cổ tay tràn ngập uy hiếp và cảnh cáo, hắn cũng nắm lấy cổ của Feston, dùng giọng điệu cũng lạnh lùng và dữ dằn để rống to, “Tôi nói rồi, tôi không thích là tôi mà tạo thành loại thay đổi như vậy!”
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tranh chấp về vấn đề này, hô hấp của cả hai đều nóng rực, tựa như súng đạn hết sức căng thẳng, Phong Triển Nặc nói tiếp, “Chúng ta đều đang giúp đối phương thoát khỏi phiền phức, nhưng nhìn hiện tại đi, đừng nói cho tôi biết là anh không phát giác chúng ta đang càng lún càng sâu.”
Kiềm chế tâm tình phiền muộn, hắn muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để mở miệng, “Nếu Chúa đã an bài cho chúng ta rơi vào vũng lầy này thì ít nhất chúng ta nên nghĩ cách đi ra, mà không phải là ôm chặt đối phương để hoàn toàn chìm xuống.”
Hắn hít vào một hơi rồi buông tay ra, để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Đã rơi vào thì sẽ không tính đi ra, hay là cậu muốn thế? Hả?!” Feston bình thường rất lý trí, nhưng cũng có lúc hắn rất kích động, nhất là đối mặt với một người, hắn nắm lấy áo của Phong Triển Nặc, giống như muốn nhấc đối phương lên.
“Cậu đã nói yêu, nhưng chuyện này đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Cậu không cho bất luận kẻ nào ràng buộc mình, cậu sợ bị một người trói chặt, cậu đã quen thao túng sinh mạng của kẻ khác, nhưng lại không dám vứt bỏ tự do của mình, U Linh kỳ thật chỉ là một kẻ nhát gan…” Vẻ mặt đùa cợt đang phóng đại trước mặt của Phong Triển Nặc.
“Câm miệng!” Phong Triển Nặc nổi nóng, dùng giọng điệu cũng vô cùng châm chọc để phản bác, “Tôi nhát gan? Cho tôi thấy rõ ràng đi? Đây là cách giải quyết tốt nhất, Bailey Olivia ở chỗ này, anh nên đi cưới cô ta, thậm chí cô ta sẽ cho anh một đứa nhỏ, chẳng lẽ đây không phải là hy vọng của gia đình anh hay sao, sau đó thì vỗ tay đi, tất cả mọi người đều sẽ hoan hô! Bởi vì hết thảy vấn đề đều đã được giải quyết!”
“Đây là biện pháp mà cậu đã nghĩ hay sao, giải quyết hết thảy phiền toái?! Vậy còn cậu, cậu vứt mình đi đâu?” Nắm lấy sau cổ của Phong Triển Nặc, sau lưng của Feston cũng bị Phong Triển Nặc siết chặt đến phát đau, sắc mặt hoàn toàn âm trầm.
“Thúc đẩy một hôn nhân vô nghĩa, sau đó cậu có thể rời đi mà cảm thấy không thua thiệt?! Phong Triển Nặc, tôi đã nghĩ đến một chuyện, cậu cảm thấy cậu nợ tôi cho nên cậu vẫn muốn trả nợ, bởi vì cậu không muốn nợ bất kỳ kẻ nào, cho dù là tôi cũng vậy.”
“Anh là vì ai mà bị đình chỉ công tác, lại là vì ai mà rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan này? Nếu là trước kia, với cách làm người của anh thì anh sẽ cân nhắc đến cuộc hôn nhân nực cười mà tập đoàn Kada đã an bài cho anh hay sao? Anh sẽ làm vậy hay sao?” Đương nhiên đáp án là phủ định.
Phong Triển Nặc nhịn không được mà thốt lên, “Cho nên đúng vậy, là tôi nợ anh!”
Không khí bỗng nhiên trở nên lắng đọng, giống như ánh mắt đông cứng đột ngột của Feston, ánh mắt của hắn trở nên đáng sợ, “Hy vọng đây không phải là lời nói thật lòng của cậu.”
Giọng điệu của Feston lạnh như băng, Phong Triển Nặc thở dài, miễn cưỡng cười cười, “Thật đáng tiếc, đây là sự thật.”
“Giữ lại sự thật của cậu đi!” Feston nghiến răng nghiến lợi, “Đáng lý tôi nên ném cậu vào nhà giam để cậu nghe lời một chút! Trước khi tôi thật sự làm như vậy thì chúng ta đều phải bình tĩnh trở lại.” Feston buông lỏng hai tay, Phong Triển Nặc ngã xuống giường. Người đàn ông trong tầm mắt rời đi, sau đó là một tiếng đóng cửa thật mạnh, Phong Triển Nặc nhắm mắt lại, nhưng cho dù khép mắt thì chùm đèn treo ở trên trần nhà vẫn chói mắt như trước, hắn ngồi dậy, đụng đến một gói thuốc lá trên đầu giường, hình như là Feston đã để quên.
Hắn và Feston không hút cùng một loại thuốc, “Đáng tiếc, còn tưởng rằng đêm nay sẽ không ngủ một mình chứ….” Vừa cười khổ vừa tự nói, hắn châm điếu thuốc, mùi thuốc lá quen thuộc vây quanh hắn.
Vì sao mỗi lần bọn họ định làm cái gì cho đối phương thì kết quả luôn không như ý muốn, luôn có vẻ khó khăn như vậy? Hút thuốc, giẫm lên sàn, hắn bắt đầu buổi tập thể hình của ngày hôm nay.
Sau khi tắm rửa thì ngã đầu xuống giường, vốn tưởng rằng sẽ ngủ không tốt nhưng đêm nay hắn không bị mất ngủ.
Đây là thói quen lâu dài, có thể cũng bao hàm một nguyên nhân khác, Phong Triển Nặc tin tưởng bọn họ sẽ giải quyết tốt vấn đề trước mặt, luôn luôn có người sẽ thỏa hiệp.
Giữa hắn và Feston đã sớm hình thành một thứ gì đó mà không thể dùng từ ngữ để hình dung, giống như dây thừng, cũng giống như dây xích, giống một sợi dây giằng co kéo bọn họ đến cùng nhau, quấn chặt vào chân của bọn họ, cho dù là bọn họ cũng không thể thay đổi.
Có chuyện đã xảy ra, mặc kệ dùng cách gì cũng không thể xóa đi sự thật này.
Bọn họ đã sớm rơi vào vũng lầy, ngoại trừ cùng nhau chìm xuống, hoặc là cùng nhau tiến lên bờ thì không còn cách nào khác.
………..
P/S: Nặc thì muốn mọi việc được giải quyết êm đẹp, nên đưa ra biện pháp là anh Phê cưới Olivia, như vậy là xong, gia đình anh Phê cũng ko làm khó dễ gì nữa. Nhưng anh Phê thì không muốn Nặc bị thua thiệt, mà nói cho chính xác thì anh chẳng muốn cưới ai ngoài em :>
|