Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 114: Monte carlo hoan lạc[EXTRACT]Không biết sau đó Feston phải duy trì vẻ mặt lãnh đạm như thế nào, mặc dù vừa rồi thoạt nhìn rất bất ngờ, Phong Triển Nặc sắm vai người đàn ông bị lạc bạn gái, hẳn là phải cảm thấy kinh ngạc vì căn phòng chứa đầy người, mà trên thực tế là hắn rất kinh ngạc.
Đến nỗi trong nháy mắt đã quên mất phải làm ra vẻ mặt gì, hắn đứng trước cửa, giơ lên cái khăn trong tay, “Có ai nhìn thấy một cô gái tóc xoăn ngắn mà vừa rồi đã khoác nó hay không?”
Bởi vì bề ngoài của hắn thật sự không giống như một người xông đến để quấy rối, những người khác đều dùng ánh mắt nghi ngờ để quan sát hắn, trong đó có một đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào hắn.
Hoàn cảnh nơi này vừa đơn giản lại vừa thoải mái, được bố trí như một phòng sách, ở cạnh gần tủ sách có một cô gái ngồi ngay ngắn, những người khác đều là nam, ước chừng có năm sát người, thoạt nhìn là một buổi tiệc trà xã giao, mỗi người đều cầm thức uống của mình, có người đứng có người ngồi, giấy dán tường nhạt màu rất hợp với tấm thảm trên sàn.
Feston ngồi ở một góc, trước mặt Phong Triển Nặc, đối phương thay đổi trang phục tựa như một người hoàn toàn khác, thậm chí còn đeo cả mắt kính, gọng kính màu bạc, mái tóc đen được chải vuốt, trên người mặc bộ âu phục màu ghi càng làm cho dáng người của hắn thêm hoàn mỹ, bất cứ ai tiến vào phòng này thì ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn lên người hắn.
Vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên, đường cong thả lỏng nơi khóe miệng làm cho Feston không quá mức lãnh đạm, tư thế ngồi thẳng tựa như sĩ quan quân đội trên chiến trường, trong tất cả tầm mắt nhìn về phía Phong Triển Nặc thì có một tầm mắt đặc biệt nóng rực.
Feston giật giật khóe miệng, trong mắt có một loại thần thái không bình thường, còn Phong Triển Nặc vẫn duy trì vẻ mặt bất ngờ.
Tình cảnh gặp lại như vậy thật sự vớ vẩn, hắn không biết chính mình và Feston đã nhìn nhau bao lâu, hy vọng sẽ không làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ, vệ sĩ muốn mời hắn ra ngoài, mà vẻ mặt lo lắng vừa rồi của hắn đã khiến cho một quý cô rất đồng tình.
“Không có, thật đáng tiếc, tôi không nhìn thấy cô gái tóc xoăn ngắn mà anh đã nói.” Ngồi ở giữa, cũng là giọng nữ duy nhất được nhẹ nhàng cất lên, cô ấy đương nhiên là Bailey Olivia, mái tóc dài mượt mà màu vàng nhạt xõa trên vai.
“Ngài không nên vào nơi này, thưa ngài, xin hãy rời khỏi.” Một người lớn tuổi đeo thấu kính hình tròn đứng bên cạnh Bailey Olivia nói với vệ sĩ, “Đưa cậu ấy ra ngoài.” fynnz.wordpress.com
Người nọ có thể là quản gia hoặc là nhân vật bậc trên, Phong Triển Nặc suy đoán, hắn nhanh chóng lặng lẽ lướt nhìn mọi người trong phòng một lần nữa, sự xuất hiện của Feston đã thay đổi kế hoạch của hắn, “Thật có lỗi vì đã quấy rầy.” Khẽ gật đầu, hắn xoay người rời đi.
Hắn đến rất đột ngột, rời đi cũng không hề nằm trong dự đoán, hoàn toàn không cần vệ sĩ đuổi đi thì thân ảnh cao ngất đã bước ra khỏi phòng.
Những người đàn ông ngồi trong đây đều lộ ra sự đồng tình khác nhau, cũng có thể chỉ vì tranh thủ lấy lòng quý cô Olivia, dù sao thì sự đột ngột này cũng không thay đổi được gì, chỉ có Bailey Olivia là tò mò liếc mắt nhìn về cánh cửa.
“Người nọ vội vàng rời đi như vậy nhưng không hề lộ ra vẻ mặt bối rối, theo ngôn hành cử chỉ thì có thể nhìn ra phẩm hạnh của hắn, một quý ông vì tìm bạn gái của mình mà lại lo lắng như vậy, hiện tại cũng không còn nhiều lắm.”
Theo hàng lông mày hơi nhướng lên của Bailey Olivia thì có thể nhận ra cô ấy đang rất tán thưởng, vài quý ông ngồi ở nơi này đều tỏ vẻ bản thân mình cũng có phẩm cách như thế, vì vậy lại dẫn ra một đề tài mới, khi mọi người đang trò chuyện thì có một người đột nhiên nói, “Thật xin lỗi các vị, tôi phải rời đi một chút.”
Ngay cả nguyên nhân cũng không nói rõ, Feston đẩy cửa bước ra, còn lại mấy người cạnh tranh tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn vui vẻ vì có một kình địch rời đi như vậy, bầu không khí bên trong vẫn sôi nổi như trước.
Tìm kiếm trong đám người vài lần, Feston không nhìn thấy người mà mình muốn tìm, tùy tiện kéo một nhân viên phục vụ, đại khái tả lại bộ dáng của Phong Triển Nặc, không đợi hắn nói xong thì nhân viên phục vụ đã mỉm cười trả lời, “Ngài đang tìm nam tước Ventress đúng không? Vừa rồi anh ấy đi tìm bạn gái của mình, nhưng sau đó rời đi nơi nào thì tôi cũng không để ý….” Phát hiện sắc mặt của quý ông ở trước mắt có vẻ không vui, nhân viên phục vụ vội vàng bổ sung thêm một câu, “Thật có lỗi vì không thể giúp được gì cho ngài.” Nhân viên phục vụ rời đi như thể đang chạy tị nạn, giống như chỉ cần chậm trễ nửa bước thì sẽ bị đuổi kịp.
Nam tước Ventress….Feston đứng tại chỗ rồi rút ra một điếu thuốc, nhưng tầm mắt lại không ngừng đảo qua mọi ngóc ngách, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người lóe lên ở một góc, hắn vội vàng đuổi theo.
Giống như đang chơi trò trốn tìm với hắn, vừa quẹo vào một ngã rẽ thì bóng người đã mất tích, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì đối phương đã ở một đầu khác của đại sảnh, cách mấy chục hoặc là mấy trăm khuôn mặt của những người ở đây, Phong Triển Nặc giơ tay về phía hắn, giống như đang chào hỏi.
Bước chân tựa như hồn ma, hắn thoạt nhìn không có gì thay đổi, sắc mặt tốt hơn so với ở trong bệnh viện rất nhiều, kéo lỏng cái nơ, đôi mắt màu xanh biển nhướng lên, Feston bỗng nhiên có loại xúc động muốn ôm lấy Phong Triển Nặc ngay tại nơi này.
Một trước một sau, Feston xuyên qua đám người, Phong Triển Nặc đi trước, muốn ở trong này nói chuyện thì phải tìm một nơi yên lặng, hắn thản nhiên đi ở phía trước, bước chân ở sau lưng không nhanh cũng không chậm nhưng hắn có thể cảm giác được tầm mắt ở sau lưng,
Hai người đi về phía ít người, giữa bọn họ giống như có một sợi dây vô hình để dẫn dắt, vẫn duy trì khoảng cách, khi đi đến một gian phòng trống thì bước chân phía sau đột nhiên nhanh hơn, Phong Triển Nặc chợt tiến vào bên trong.
Khi Feston bước vào thì bất ngờ có một nòng súng chỉa vào thắt lưng, “Đổi nơi gặp mặt, anh còn lời gì để nói với tôi, bắt đầu có hứng thú với phụ nữ rồi à?” Phong Triển Nặc vươn chân đóng cửa.
“Tôi còn chưa hỏi vì sao cậu lại ở đây, vừa rồi cậu đang làm gì? Có ý đồ quyến rũ cô ta?” Giữ lấy nòng súng của Phong Triển Nặc, Feston quay người lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt của sát thủ, “Nếu tôi nói đúng thì sao?”
“Tôi không cho phép.” Feston dùng một tay giữ chặt khẩu súng, một tay bóp hàm của Phong Triển Nặc, nụ hôn đau đớn trên môi đồng thời có chứa thành phần kích thích, hắn kéo cằm của Phong Triển Nặc xuống, mùi ni-cô-tin đắng chát cùng hương rượu hoàn toàn bị ăn mòn.
Hơi thở dồn dập, Phong Triển Nặc bị áp lên vách tường, bàn tay không cầm súng đưa ra phía sau rồi ôm lấy đầu của Feston, mắt kính gây trở ngại cho động tác ôm hôn của bọn họ, hắn liền gỡ ra cặp kính của Feston, “Không cho phép? Cái này phải là tôi hỏi anh mới đúng, tôi gọi điện thoại cho anh nhưng vì sao anh không bắt máy?”
Trong lúc hôn môi, dường như chỉ trích nhau là một việc tựa hồ không tệ, nắm lấy cổ áo của Feston, ầm, hắn áp ngược Feston vào vách tường, ra sức cắn nuốt, Feston ấn mông của hắn, “Đây là theo quy định, vào phòng không được mang theo di động, cậu gọi cho tôi? Nhớ tôi à?”
“Nhớ cũng không có gì kỳ lạ, tôi chỉ sợ đám sát thủ còn chưa buông tha cho anh, nhưng mà xem ra anh rất ổn, ở Monaco được chiêu đãi thế nào? Kế bên là Pháp, có đi gặp Will hay chưa?” Dùng chuyện này để trêu chọc Feston e rằng là sở thích mà cả đời này hắn cũng không thay đổi, dựa vào bên cổ của Feston rồi thấp giọng hỏi, tiếng cười của Phong Triển Nặc đổi lấy một lần khám xét thân thiết một cách triệt để.
Đầu lưỡi dây dưa đảo qua hàm trên, Feston lại một lần nữa khiêu khích khu vực mẫn cảm của hắn, Phong Triển Nặc như muốn bốc lửa, thân thể đè ép kề sát nhanh chóng nổi lên phản ứng, vội vàng cởi bỏ thắt lưng, hắn vội vàng muốn ôn lại cảm giác trong trí nhớ.
Vốn chỉ là nói chuyện, ít nhất ngay từ đầu bọn họ đều tính như vậy, chẳng qua cục diện có một chút mất khống chế, tình huống này thường xuyên xảy ra giữa bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể để mặc nó phát sinh, Phong Triển Nặc đè chặt lưng của Feston, sau đó đặt Feston lên bàn, “Tôi nhịn không được.” Hắn cắn lên tai của Feston.
“Vết thương của cậu thế nào, có được hay không?” Sự thân thiết của Feston hoàn toàn phản tác dụng, Phong Triển Nặc rút ra dây nịt của Feston rồi ném xuống đất, “Nếu anh đi không được thì tôi vẫn có thể bế anh ra ngoài, anh nói thử xem, có được hay không?” fynnz810
Vết thương đã khép miệng hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không tét ra ngay lúc này, cho dù có tét ra thì hắn cũng không thể bận tâm, phản ứng kịch liệt của hắn làm cho ánh mắt của Feston bất chợt trở nên thâm thúy, “Theo phản ứng của cậu thì mấy ngày nay cũng không đi tìm người khác.”
“Như vậy có thưởng cho tôi không? Tôi muốn phần thưởng của mình ngay lập tức–” Đè nặng thân thể phía dưới, hắn hôn lên cổ của Feston, “Tôi nhịn không được, Feston – Feston–” Cho đến bây giờ vẫn chưa từng cảm nhận cái gì là nhớ nhung, hiện tại cũng không thể xác định đây có phải là nhớ nhung hay không, nhưng tình cảm mãnh liệt này cũng gây xúc động trên vấn đề sinh lý, hắn phải làm cái gì đó, làm chuyện mà hắn muốn làm, Feston phối hợp nằm trên bàn, tiếng gầm nhẹ tràn đầy áp lực, sắc mặt nhăn nhó căng thẳng, không biết là vì đau đớn hay là vì dục vọng, bọn họ ngay cả quần cũng không kịp cởi ra mà đã vào cuộc.
Phong Triển Nặc tự nhận không phải là người sẽ làm cho dục vọng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, Feston cũng không phải, trước hắn thì Feston chỉ có một mình Will, Will cũng không phải thường xuyên ngủ qua đêm ở nhà Feston, nhưng không biết vì sao khi bọn họ gặp nhau thì chuyện này luôn trở thành một trong những vấn đề tất nhiên.
Có đôi khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm thì hắn sẽ quát to gọi Feston, “Fes–”, có đôi khi sẽ vui đùa xưng hô là “Caesar–” cảm giác chinh phục vị vua không ngai còn thành tựu hơn so với bắn một viên đạn vào tim của người khác.
Thỉnh thoảng Feston sẽ tình nguyện phối hợp với Phong Triển Nặc, chưa có ai nhìn thấy vẻ mặt lười biếng của Feston sau khi làm tình ngoài hắn, Phong Triển Nặc cảm thấy tự hào vì điều này, “Có thể đứng lên hay không?” Cúi đầu, hắn nằm trên vai của Feston, hỏi một cách lười biếng.
Tiếp theo thân thể đã bị đẩy ra, “Cậu nói thử xem?” Dùng khăn tay lau sạch dấu vết, Feston lật ngược Phong Triển Nặc xuống bàn, những lá bài xì phé đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn lại bị bọn họ kịch liệt vận động mà rơi đầy cả đất, Feston sờ mái tóc của Phong Triển Nặc, “Thân thể của cậu đã không sao, để cho tôi làm lại một lần.”
Hắn nói xong liền hôn Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc đẩy mặt của hắn ra, “Một chút cũng không chịu thiệt, lần này không thể để giành cho lần sau hay sao? Tôi còn chưa hỏi anh chuyện gì đang diễn ra, như thế nào? Không lo làm cảnh sát mà đến Mote Carlo để làm gì? Theo tình báo mà tôi nhận được thì cái phòng kia được chuẩn bị cho hôn nhân có quyền lợi.”
Trên mặt vẫn còn lưu lại dư vị sau khi kích tình, ánh mắt thuộc về sát thủ, tuyệt đối không cho phép lừa gạt, Feston buông Phong Triển Nặc ra, “Cậu nói đúng, hết thảy là vì quyền lợi.” Feston lại đeo mắt kính vào, thấu kính lạnh lẽo phản xạ màu sắc sáng bóng của kim loại.
“Tập đoàn Kada?” Một lời của Phong Triển Nặc nói trúng điểm mấu chốt, “Tôi chưa hỏi về tình huống ở nhà anh, bọn họ biết anh yêu đàn ông không?”
“Mẹ của tôi thì biết, nhưng bà đã qua đời, hiện tại bởi vì chuyện của cậu cho nên tôi nghĩ bọn họ đều đã biết cả rồi.” Như Feston đã từng hứa hẹn, chỉ cần Phong Triển Nặc muốn biết về chuyện gia đình của hắn thì hắn sẽ nói cho Phong Triển Nặc nghe.
Phong Triển Nặc hơi cảm thấy bất ngờ, người trong nhà đều đã biết chuyện của bọn họ, lần này xem như Feston đã chặt đứt tất cả đường lui, nhưng hiện tại Feston lại nói một cách thản nhiên như vậy, nhìn Feston rút ra một điếu thuốc, hắn liền thò người qua, “Cho tôi một điếu.”
Hút thật sâu một hơi, hắn không xác định vẻ mặt của mình hiện tại như thế nào, có lẽ có một chút buồn rầu và bất đắc dĩ, hắn sờ cằm, “Thảo nào Kraft dám động đến anh, hóa ra tập đoàn Kada ở sau lưng đã ngầm đồng ý, xem ra ông ta đã không màng đến vụ bê bối buôn lậu vũ khí nữa rồi.”
“Ông ấy vẫn để ý, nhưng ông ấy biết tôi sẽ không công khai, lợi ích của tập đoàn và lợi ích của chính phủ có liên quan, nếu tôi đem chuyện kia ra công khai thì chẳng có lợi cho ai, cảnh sát muốn gây rắc rối cho một doanh nghiệp cũng chẳng có gì khó, nhược điểm này không thể sử dụng được nữa.” Mái tóc của Feston không còn ngay ngắn như ban đầu, mái tóc đen trở nên rối bù, hắn nhả ra một làn khói, thoạt nhìn không hề lo lắng đối với tình huống hiện tại.
“Nói cho tôi biết vì sao cậu lại ở đây?” Chuyển đề tài, đôi mắt chim ưng dài mảnh hơi hơi nâng lên, “Đây là nhiệm vụ mà Judy giao cho cậu hay sao?”
“Cầu hôn, đúng vậy, chúc mừng anh có thêm một tình địch.” Xem ra bọn họ còn có rất nhiều việc cần phải khai thông.
………….
P/S: Cứ hở một chút là lại đè nhau ra mần thịt…..làm nhiều hơn nói.
|
Chương 116: Trao đổi nhiệm vụ[EXTRACT]Ánh mắt biết cười của Phong Triển Nặc lộ ra màu xanh nước biển dưới ánh đèn, “Chúng ta sẽ cùng tranh giành một người phụ nữ, là tình địch thì tôi nên cảm thấy cao hứng vì tình cảnh hiện tại mới đúng.” Hắn nghiêng đầu, tình cảnh hiện tại là bọn họ đang dựa vào cái bàn, bài xì phé rơi tung tóe trên mặt đất, trong không khí còn có một mùi không phải của đồng tiền, có thể nhìn thấy dấu hôn mà hắn đã lưu lại ở bên trong cổ áo buông lỏng của Feston, đây là chứng cớ của một màn kích tình. Hắn lộ ra nụ cười kỳ lạ, cực kỳ giống một con mèo ăn vụng thành công một con cá tươi, hỗn hợp giữa đắc ý và thỏa mãn sau khi làm tình, Feston vén lại mái tóc cho Phong Triển Nặc rồi kéo hắn đến trước mặt, “Còn muốn đi ra ngoài thì thu lại nụ cười của cậu, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.” Hôn lên khóe miệng của Phong Triển Nặc, giọng nam trầm thấp lộ ra dấu vết của áp lực, Phong Triển Nặc cũng không xa lạ đối với giọng điệu này của Feston, “Tôi không ngại tiếp tục một trận nữa, nhưng quý cô Bailey Olivia của anh có thể chờ được hay không?”
“Cậu đang chọc giận tôi–” Cổ áo bị nắm lấy, Phong Triển Nặc bị Feston giữ chặt bả vai, cổ áo bị kéo ra, Feston đáp lại sự khiêu khích của hắn.
Cổ tay co rụt lại, hắn thoát khỏi vòng tay của Feston, nhưng dưới chân lại bị gạt té, Feston đè hắn xuống đất, dưới thân là tấm thảm thật dày, có té ngã cũng không cảm thấy đau, cánh tay bị đè hai bên hông, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên cảm thấy có một chút buồn cười, đại sảnh bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng nhạc loáng thoáng, trong phòng thật yên lặng, nhưng nói không chừng sẽ có người đến tìm bọn họ, vừa rồi không có ai xông vào hẳn là vận khí của bọn họ cũng không tệ, nhìn nhau trong chốc lát, Feston bỗng nhiên cúi xuống hôn lên tóc của Phong Triển Nặc, “Judy còn muốn cậu làm gì nữa?” Bàn tay bị kèm chặt như kìm sắt, nhưng nụ hôn hạ xuống tóc lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhếch môi, “Đánh cắp con tim, làm cho Bailey Olivia yêu nam tước Ventress, cùng hắn đính hôn, anh có thể tưởng tượng hay không? Tôi nhớ rõ tôi là sát thủ, có lẽ có người đã quên.” Giọng điệu đùa cợt chứng tỏ hắn không cho là đúng, nếu không phải vì một người thì U Linh sẽ không xuất hiện ở đây, cũng sẽ không hóa thân thành nam tước Ventress khôi hài, đúng là hắn có rất nhiều thân phận giả, nhưng cũng không ngụy trang thành một thân phận khiến người ta chú ý như vậy. Feston nên cảm thấy áy náy, nhưng giữa bọn họ không cần phải giải thích. fynnz.wordpress.com “Sau khi đính hôn thì sao, làm cho cô ta quên cậu? Làm cho cậu cũng biến mất? Cậu có nghĩ đến sau này hay không? Thân thế của cô ta vẫn chưa được công khai nhưng cô ta không phải người thường, nghe nóiRainierđệ tam rất yêu cháu gái của hắn.” Feston nhắc nhở hắn tình cảnh hiện tại. “Yêu đến mức dùng một sòng bạc để làm lễ ra mắt chính trị cho cháu gái của mình? Anh xem cô ta đi, là một quý cô ngoan ngoãn nghe lời, tựa như một con chim bị nhốt trong lòng. Những lời này có bao nhiêu thành phần thừa nhận thì có thể phán đoán dựa theo sắc mặt của Phong Triển Nặc. “Cô ta là con gái của đứa con riêng của hoàng tử Rainier đệ tam, thân phận không được công bố ra ngoài, cuộc ra mắt hôm nay không phải do chính phủ tổ chức, nhưng cậu có nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh Bailey Olivia hay không? Hắn là thân tín của Rainier đệ tam, không có chức vị hoàng gia nhưng lại có địa vị còn cao hơn cả đại đa số quan chức của Monaco, hắn tên là Brunson, có hắn thì liền biết Rainier đệ tam coi trọng chuyện này như thế nào.” Rainier đệ tam, hoàng tử của Monaco, tại quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, hoàng tử là nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ các quyền lợi chung quy định cho hoàng tử thì về địa vị cá nhân hoàng tử là người có quyền lực cao nhất, tựa như quốc vương, hơn nữa còn giữ danh hiệu người thừa kế. “Anh điều tra rất kỹ, buổi chiều trà hôm nay thu hoạch cũng không tệ, hy vọng quý cô kia vẫn chưa quyết định.” Nếu trước khi hắn ra tay mà đối phương đã coi trọng Feston thì chuyện này thật sự buồn cười. Trên khuôn mặt điển trai lộ ra một nụ cười quỷ bí, gần giống như tử thần, hắn không thể không lo lắng đến khả năng này, thân thể của Feston dán sát vào người hắn, “Cô ta vẫn chưa yên lòng, ngoại trừ lúc cậu xông vào, cô ta ắt hẳn là rất tán thưởng thái độ của cậu đối với bạn gái.” Tự thuật chi tiết, Feston bỗng nhiên nâng mặt của Phong Triển Nặc lên, lực của ngón tay tuyệt đối không nhẹ, “Làm cho phụ nữ yêu cậu thì chẳng có gì khó, nhưng cậu tốt nhất nên biết rõ mình đang làm cái gì, chúng ta đã có quá nhiều phiền phức.” Ngụ ý là đừng rước thêm nhiều phiền phức, Phong Triển Nặc hiểu rõ ý của hắn, “Nhưng nếu tôi không làm gì cả mà rời đi thì anh nghĩ là Habino sẽ cam tâm hay sao?” Nhìn chăm chú khuôn mặt góc cạnh của Feston, Phong Triển Nặc không phải không phát hiện giọng nói đông cứng của Feston, hắn đẩy tay của đối phương ra, “Lo lắng cái gì, chỉ là phụ nữ mà thôi, chẳng lẽ Caesar như anh mà còn sợ không bằng một phụ nữ hay sao?” “Bớt nói đùa giùm tôi! Tôi không có hứng thú với phụ nữ nhưng tôi biết là cậu thì có.” Nhìn sâu vào mắt của Phong Triển Nặc, Feston cúi đầu cảnh cáo, “Cậu cứ thử xem thì cậu sẽ biết tôi sợ hay không sợ, tôi không muốn gây khó dễ cho một phụ nữ, lại càng không muốn nhìn thấy cậu đùa với lửa ắt có ngày bị bỏng.” Giọng điệu đông cứng nhưng lại có người trả lời rất thoải mái, “Kể từ khi quen biết anh thì lửa đã sớm bị nhóm trên người của tôi, chẳng phải bây giờ tôi vẫn sống tốt hay sao?” Feston không có hứng thú đối với phụ nữ nhưng Phong Triển Nặc thì khác, hình như có người đang để ý điểm khác nhau này. Ngoài miệng không nói nhưng trong mắt của hắn lại tràn ngập chế nhạo, Feston liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý tứ của hắn, trừng phạt bằng cách bóp chặt hàm dưới rồi cắn lên môi của hắn, mút lấy đầu lưỡi, nụ hôn tràn ngập ý tứ độc chiếm. Vốn tưởng rằng tách ra thì có thể làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại, nhưng cứ xem hiện tại đi….Bọn họ làm tình trên bàn, điên cuồng ôm hôn trên thảm, kỳ thật nên cảm thấy căm tức khi người tình của mình tham gia một buổi cầu hôn, bất quá cả hai người bọn họ đều có phần, dường như chẳng có ai có tư cách để trách cứ đối phương. Feston không có hứng thú đối với phụ nữ, như vậy hắn xuất hiện ở nơi này có lý do của hắn, “Điều kiện của bọn họ là muốn anh đến cầu hôn Olivia, sau đó tập đoàn Kada sẽ ra mặt giúp anh thu phục Kraft, có phải hay không?” Lật người lại, tiếp tục nằm trên thảm, Phong Triển Nặc nhìn lên trần nhà mà thở hổn hển, ở bên cạnh, hô hấp của Feston cũng có một chút dồn dập, “Bởi vì tiền, có lợi ích để trao đổi thì Kraft sẽ tiếp tục hợp tác, cho dù là chính phủ Mỹ cũng cần doanh nghiệp lớn tài trợ, FBI cần kinh phí, vượt quá kinh phí dự toán của chính phủ thì hắn phải tự mình giải quyết, huống chi chuyện này chỉ cần hắn nhắm mắt cho qua thì vụ điều tra nội bộ cũng kết thúc, điều này nằm trong phạm vi quyền lợi của hắn, chẳng qua chỉ là động tay động chân một chút mà thôi.” Cầm lấy điếu thuốc sắp cháy hết ở trên bàn, một nửa khuôn mặt ngậm điếu thuốc của Feston tựa như thạch cao, không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Nói thì rất đơn giản nhưng Feston phải tự mình đến Monte Carlo thì chứng tỏ chuyện này cũng tương đối lớn, lớn đến mức Feston phải thỏa hiệp, Phong Triển Nặc cười khổ, “Bất cứ điều gì mà anh muốn chiếm được thì đều phải trả giá rất cao, tôi đã hiểu được điều đó kể từ khi còn rất nhỏ.” “May mắn là tôi vẫn có thể trả được cái giá này, đã là thứ mà tôi muốn thì phải chiếm cho bằng được.” Ánh mắt của Feston vẫn thâm thúy như trước, đưa tay sờ đầu của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc vừa cười vừa tránh né, nhìn Feston dập tàn thuốc rồi đứng lên. “Chúng ta rời đi quá lâu thì sẽ bị nghi ngờ.” Feston chỉnh lại quần áo và áo khoác, bất quá cho dù hắn đã cài lại cổ áo sơ mi thì vẫn không thể che được mấy dấu vết khả nghi ở trên cổ, Phong Triển Nặc ở bên cạnh cười một cách kỳ lạ, “Anh nói xem, quý cô kia mà nhìn thấy anh trở về như vậy thì sẽ nghĩ thế nào?” fynnz810 “Cô ta sẽ không nghĩ gì cả.” Feston đứng trước mặt Phong Triển Nặc, “Judy có nhắc đến vì sao lại muốn cậu làm như vậy hay không? Mục đích của nhiệm vụ này là gì?” Đáy mắt màu xám tro vô cùng lý trí và đầy cảnh giác, Feston nâng gọng kính trên sóng mũi, cặp kính này thay đổi khí chất của hắn, khiến cho hắn không có vẻ quá mạnh mẽ cứng rắn, nhưng ánh mắt phía sau cặp kính vẫn sắc bén như trước. “Biết vì sao tôi lại mang thân phận nam tước hay không?” Câu này thay vì nói là nghi vấn thì không bằng nói là một loại nhắc nhở, trong lời của Phong Triển Nặc truyền đến một ý tứ, ánh mắt của Feston chợt lóe, cánh cửa ở sau lưng bọn họ bỗng nhiên bị gõ vài cái, “Có thể đi vào hay không?” Giọng nữ, cửa được mở ra, là Judy, cô ta liếc mắt nhìn một mớ hỗn độn trong phòng, “Hai người nợ tôi một lần, nơi này không phải phòng khách sạn, vậy mà tôi còn phải đứng trước cửa làm bảo vệ.” Thảo nào không có ai gõ cửa, hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau một chút, Phong Triển Nặc tin tưởng lời nói bày tỏ thiện ý này của Judy có thể làm dịu bớt tâm tình của Feston, nhưng Feston vẫn không quên nghi vấn của mình, “Cô tìm nhầm người làm nhiệm vụ rồi, vì sao lại là cậu ấy?” Mặc dù ở bên ngoài không nghe thấy âm thanh bên trong nhưng cô ta hiểu rất rõ vừa rồi đã diễn ra chuyện gì, thản nhiên khép lại chiếc khăn trên vai, cô ta lắc đầu, “Chẳng phải đáp án rất rõ ràng hay sao, bởi vì anh ấy rất quyến rũ, cho dù là anh cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn của anh ấy, hơn nữa chúng tôi cần một người có thể tùy cơ ứng biến, biết cách lợi dụng tất cả mọi nhân tố, là một người đàn ông có thể được phụ nữ và mọi người yêu thích.” Đây là đang nói đến một sát thủ, “Nếu không phải U Linh là người thích hợp nhất thì tôi cũng không mạo hiểm đến mức chống lại anh để đưa ra yêu cầu muốn anh ấy gia nhập.” Nghiêm chỉnh trả lời, Judy cho thấy lập trường của mình. “Người trong tổ chức của tôi không có ai thích hợp hơn anh ấy, anh cũng biết Habino….trong vòng một thời gian ngắn thì tôi không thể chọn ra người nào thích hợp hơn anh ấy.” Cô ta làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ. Ở thời điểm quan trọng, Feston sẽ tìm Judy giúp đỡ, đương nhiên là xem cô ta làm bạn, nhưng hành vi của cô ta lại làm cho quan hệ hữu nghị của bọn họ lâm vào cục diện bế tắc, sau khi nghe giải thích, Feston gật đầu, “Tôi có thể chấp nhận lý do này nhưng cũng không chứng tỏ tôi cảm thấy cao hứng, Judy, không có lần kế tiếp.” Judy rất muốn nói đây là bọn họ nợ cô ta, nhưng chưa nói nên lời thì bên ngoài đã vang lên một tràng tiếng reo hò, có người thắng một số tiền lớn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, bọn họ đã ở trong đây rất lâu, ba người trong phòng cũng chưa quên hiện tại đang ở đâu, Phong Triển Nặc khoác tay Judy, “Chúng ta nên đi ra ngoài.” Khi bước ngang qua mặt Feston, Judy thấp giọng nói, “Tôi cởi đồ ở trước mặt anh ấy mà anh ấy chẳng thèm liếc nhìn, tôi nghĩ anh không cần lo lắng anh ấy sẽ xem trọng quý cô kia.” Feston cau mày, “Judy!” Cô ta đã đi ra ngoài. Nhìn chăm chú một bóng dáng trong đám đông, cuối cùng Feston vẫn sờ soạng gói thuốc trong túi quần. Phong Triển Nặc nói đúng, Feston quả thật cảm thấy rất để tâm một chuyện, chính Feston cũng phát hiện, khác với hắn, Phong Triển Nặc không chỉ thích đàn ông, điều này có nghĩa ngoại trừ đồng tính thì người nọ cũng có thể yêu phụ nữ. Liên tưởng đến nhiều năm trước, không biết Phong Triển Nặc đã hiến lần đầu tiên của mình cho người phụ nữ nào, Feston bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, hóa ra hắn lại để ý đến chuyện này, đây là một loại ghen tuông rất vô nghĩa. ……….. P/S: anh cũng tự biết mình đang ghen :>, thật lý trí, nhưng đã lý trí như vậy mà vẫn còn ghen, tức là rất ghen :>
|
Chương 117: Mời[EXTRACT]Sau bữa tiệc xã giao là một bữa tiệc tối kéo dài đến khuya, mà khi Feston quay lại gian phòng kia thì nhân vật chính là cô Bailey Olivia đã rời đi, để lại vài vị khách cầu hôn, nếu không phải là tổng giám đốc của một doanh nghiệp toàn cầu thì là con trai của một chính khách ở một quốc gia nào đó thường xuyên được lên báo.
Tuy rằng là cạnh tranh nhưng mọi người đều duy trì phong độ mặt ngoài, hàn huyên theo phép tắc xã giao, có người viện cớ bận việc để rời đi, có người đến đại sảnh để chơi vài ván bài thư giãn, một đêm hoan lạc tại Monte Carlo bắt đầu được vén màn, Bailey Olivia rời đi cũng kết thúc cuộc tụ hội này.
Trong tình hình như vậy, cho dù là Phong Triển Nặc thì cũng không thể làm gì hơn, Judy cũng không thể yêu cầu được gì, dù sao Feston đã ở nơi này, khi bọn họ rời khỏi sòng bạc thì lại gặp được Feston, nhưng lần này biểu hiện của cả hai lại giống như người xa lạ, chỉ nói vài câu khi gặp nhau ở đại sảnh.
Người khác thoạt nhìn sẽ nghĩ là trùng hợp gặp gỡ rồi trò chuyện, nhưng tình huống chân thật thì chỉ có bọn họ mới biết.
Ở nước ngoài gặp được người quen, hơn nữa còn phải tranh giành một người phụ nữ mà cả hai không hề để mắt đến, đã lâu không gặp được chuyện thú vị như vậy, có lẽ chỉ có người quen thuộc mới nhìn ra bên dưới nụ cười tràn đầy hưng phấn của Phong Triển hàm chứa một chút lạnh lẽo.
Taycủa hắn chỉ dùng để giết người.
Chuyện bọn họ muốn làm giống như mời đến tử thần, lại muốn dùng lưỡi hái của hắn để đi gặt lúa.
Tiếp nhận chìa khóa xe, làm cho Judy lên xe, hắn quay đầu hỏi Feston, “Muốn đánh cuộc hay không?”
Một câu hỏi nghe có vẻ nhàm chán, nhưng lại chỉ nhìn thấy dấu vết mất kiên nhẫn dưới đáy mắt của Feston, “Như vậy cũng không công bằng, cậu vẫn còn nằm ngoài cuộc.”
Thiếp mời chỉ mời năm người, có lẽ không phải chỉ có duy nhất một thiếp mời, nhưng không thể nghi ngờ là chỉ có những người nằm trong danh sách được mời mới có quyền lợi tranh giành Bailey Olivia.
“Tôi sẽ nhanh chóng nhập cuộc, anh cứ chờ xem.” Xem đánh cược là một thú vui, rốt cục Phong Triển Nặc cảm thấy có một chút hứng thú, Judy ở trong xe ló đầu ra, “Dùng quý cô kia để đánh cược?” Rõ ràng là không đồng ý, cho dù như thế nào thì Judy cũng là phụ nữ.
“Tại sao lúc mấy người muốn tôi lừa gạt tình cảm của cô ta thì không lộ ra vẻ mặt này? Cô ta là vật hy sinh, kể từ đầu đã là như vậy.” Trong nụ cười hàm chứa lãnh ý, đây là sự phản bác của hắn, bị một sát thủ khiển trách thì Judy chỉ có thể nhận thua, cô ta không còn lời nào để nói, lập tức chuyển đề tài.
“Ngày mai bọn họ sẽ xem biểu diễn đua xe ở salon, không bằng ngày mai hai người tiếp tục tán gẫu, để cho người ta nhìn thấy cả hai ở cùng một chỗ cũng không tốt lắm.” Cô ta ám chỉ bọn họ đã đứng lại nơi này khá lâu, nhân viên phục vụ đã sớm lái xe của Feston đến.
Giả vờ như không quá quen biết, hai người chúc ngủ ngon rồi tạm biệt, xe chạy về hai hướng khác nhau, ban đêm đèn đuốc rực rỡ, mùa thu của Monte Carlo không có tiết trời thay đổi thất thường như ở Chicago, phía sau xe là sòng bạc được bật đèn suốt đêm, trải qua hoa viên, kiến trúc mạ vàng dưới ánh đèn xe làm toát lên bầu không khí của nghệ thuật Barốc.
Gặp nhau ở nước ngoài, dường như rất nhiều chướng ngại và phiền phức đều rời xa, mặc dù sự thật cũng không có gì thay đổi, nhưng loại ảo giác này cũng đủ làm cho người ta cảm thấy an ủi.
Trở về khách sạn, Phong Triển Nặc ăn khuya một chút, thực hiện vài bài tập thể hình hằng ngày, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, đêm nay trôi qua cực kỳ nhanh, cũng có thể là vì hắn ngủ rất ngon.
Nhưng ngày hôm sau khi Judy gõ cửa phòng thì lại phát hiện trong phòng không có ai, Ian đã mất tăm?!
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đầu tiên mà cô ta nghĩ đến là Feston, “Anh ấy có ở chỗ của anh hay không?” Không cần nói thì cũng biết anh ấy là ai.
Feston đang ăn sáng, trong điện thoại truyền đến tiếng đặt ly cà phê xuống bàn, “Không, cậu ấy không ở chỗ này, sao vậy?” Tiếp theo là tiếng buông tờ báo xuống, người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn dường như cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì giống Judy.
“Sáng sớm đã không thấy tăm hơi của anh ấy, tôi nghĩ là anh ấy đến tìm anh.” Với quan hệ của bọn họ thì đây không phải là chuyện không có khả năng, Judy không nói rõ nhưng Feston cũng đã hiểu được ý của cô ta.
“Cô sai rồi, cậu ấy không phải người như vậy.” Phải nói là bọn họ không phải những người không thấy mặt thì sẽ không thể sống như bình thường, cả hai đều có suy nghĩ và kế hoạch riêng của mình, Feston uống tách cà phê với vẻ mặt hơi đăm chiêu, trên sóng mũi là cặp kính gọng bạc, “Cậu ấy sẽ quay lại.” fynnz.wordpress.com
“Anh nói khẳng định như vậy, chắc chắn là anh ấy không ở chỗ của anh đúng không?” Judy xác nhận lại một lần nữa.
Đáp án của Feston vẫn như cũ, “Tôi không cần phải nói dối, cậu ấy không ở chỗ của tôi, nếu cô không tin thì có thể tự mình đến xem.
Nếu cô ta ở ngay trước mặt hắn thì lúc này sẽ bị một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm, từng là FBI, Judy không phải không biết phong cách làm việc của Feston, “Thật xin lỗi, anh nói anh ấy không có ở đó chắc là đã đi đâu rồi, vậy anh cảm thấy anh ấy sẽ đi nơi nào? Anh bảo rằng anh ấy sẽ quay lại, như thế chắc là anh biết.”
“Tôi nghĩ cậu ấy sắp sửa nhập cuộc.” Nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí vào buổi sáng ở Monte Carlo rất ẩm ướt, lúc này U Linh đang phiêu diêu ở nơi nào? Trong lòng của Feston quả thật đã có đáp án.
“Vì sao lại cho cậu ấy thân phận giả đó – nam tước Ventress, thân phận của quý tộc rất dễ xác minh, cậu ấy sẽ bị vạch trần, cô cũng biết cậu ấy đang bị truy nã mà.” Phong Triển Nặc sẽ không bất cẩn như vậy, Feston tin tưởng đối phương sẽ không, trong đó nhất định là có lý do, hắn không cần phải lo lắng vì điều này, nhưng hắn vẫn hỏi như thế.
Judy vốn nên trả lời, nhưng lần này lại không thẳng thắn như vậy mà chỉ vừa cười vừa nói, “Không không, để tôi nhắc anh, anh ấy bị truy nã ở Mỹ chứ không phải ở đây, cũng không phải Anh quốc, thân phận nam tước Anh Quốc không dễ dàng bị vạch trần như vậy đâu, yên tâm đi.”
Không chiếm được câu trả lời, cũng không muốn cho hắn trả lời, Judy lập tức cúp máy, nếu muốn chiếm được đáp án thì có lẽ phải hỏi chính đương sự mới được.
Mà lúc này Phong Triển Nặc đang ở đâu? Feston đã đoán đúng, hắn sắp sửa nhập cuộc, cùng với người khác gặp mặt ngẫu nhiên thì cũng không phải là quá khó khăn, về phần muốn chiếm lấy hảo cảm của phụ nữ thì chỉ cần hắn muốn là mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản.
“Rất vui vì được quen biết cô, cô Bailey Olivia, bó hoa này tôi định trang trí ở phòng khách, nhưng mà nó rất hợp với cô, để tôi tặng cô, xem như nhận lỗi vì đã làm bẩn váy của cô, cô đã không cho tôi đền một chiếc váy mới, cũng không muốn tôi đem nó đi giặt sạch.” Phong Triển Nặc có thể dễ dàng sắm vai nhân vật này, chỉ cần tỏ ra lịch sự ga lăng là hoàn thành vai diễn.
Hoa hồng trắng tươi mát được đưa đến tay của Bailey Olivia, cô ta ôm đến trước mặt, bỗng nhiên khóe mắt của hắn nhìn thấy một chút loang loáng, “Cẩn thận!”
Hắn kéo Bailey Olivia ra mặt sau chiếc xe, viên đạn bắn trúng nóc xe, xuyên qua bó hoa trong tay của cô ấy, một đóa hoa màu trắng rơi xuống đất, tiếng súng vang lên, trên đường trở nên hỗn loạn, vệ sĩ của Bailey Olivia lập tức làm cho cô ta lên xe.
Olivia rất hoảng sợ, nhưng xem như là bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn cũng không thất thố, “Tôi đã được báo trước sẽ có thể gặp phải tình huống như vậy, vệ sĩ của tôi sẽ bảo vệ tôi, mời anh nhanh chóng rời khỏi, nam tước Ventress!”
Đây là cơ hội tốt nhất, nếu rời đi thì hắn sẽ không phải là U Linh, “Trong hoàn cảnh này nếu tôi rời đi thì toàn bộ gia tộc sẽ hổ thẹn vì hành vi của tôi, tôi đương nhiên không thể rời đi, ít nhất phải thấy cô an toàn thì tôi mới yên tâm.”
Biểu lộ vẻ mặt khẩn trương và bất an một cách thích hợp, cuối cùng hắn vẫn ở lại, cùng Olivia lên một chiếc xe, không hề tỏ vẻ ta đây, chân thành đến mức khiến người ta cảm động, nhưng không ai tìm thấy sự xảo quyệt và ung dung dưới đáy mắt của hắn, cho dù là một chút cũng không có.
Nếu tình huống cho phép, Phong Triển Nặc sẽ lộ ra một nụ cười khoái trá, nhưng hiện tại Bailey Olivia chỉ nhìn thấy sự thân thiết của hắn. Xe chạy ra đầu đường, có thân phận cao quý nhưng lại không có danh hiệu, công chúa của công quốc Monaco Bailey Olivia nắm chặt bó hồng trắng trong tay, giống như chỉ có như vậy mới có thể ổn định cảm xúc của mình.
Mái tóc vàng xõa trên vai, Olivia cơ hồ vùi mặt vào trong bó hoa, hít thật sâu vài hơi, sau đó nhẹ giọng hỏi, “Còn có ai đuổi theo hay không?”
Olivia không hỏi bọn họ là ai mà hỏi là có ai đuổi theo hay không, Phong Triển Nặc nhìn thoáng ra phía sau, “Hình như không có, phía sau không có xe khác.” Thản nhiên choàng tay qua vai của Olivia, hắn lặng lẽ an ủi cô ấy.
Bailey Olivia mỉm cười cảm kích, “Nếu không gặp được anh thì hiện tại tôi nhất định rất hoảng sợ, phải cám ơn anh, nam tước Ventress. fynnz810
“Gọi tôi là Macro, chúng ta xem như bạn bè đúng không?” Hắn mỉm cười đối với cô ấy, đại đa số phụ nữ đều không thể chống lại nụ cười này.
Bailey Olivia cũng cười, “Đường nhiên, Macro” Nói xong, cô ấy nhanh chóng vuốt tóc lại rồi cúi đầu nhìn bó hồng màu trắng trong tay, giống như không thể chịu nổi ánh mặt trời chói chan, vành tai hơi hơi ửng đỏ.
Olivia tựa như một đóa hoa trong nhà kính, lại cố chấp muốn tỏ ra kiên cường, rất khó tưởng tượng trên thế giới vẫn còn người con gái đơn thuần như vậy, hơn nữa cô ấy còn sinh ra trong hoàng thất, Phong Triển Nặc cảm thấy áy náy và có lỗi, người con gái này sẽ trở thành vật hy sinh, cơ hồ đây đã là kết cục của cô ấy.
Ngay từ đầu mà vồ vã quá mức thì không được, hắn yêu cầu xuống xe một cách đúng lúc, khi nói lời tạm biệt thì Bailey Olivia đưa ra một thiếp mời đối với hắn, “Đây là thiếp mời xem đua xe chiều nay, ngay tại salon của bà Meryl, anh đi chứ?”
“Đương nhiên, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Vui vẻ tiếp nhận thiếp mời, hắn hôn lên má của Olivia để chào tạm biệt, đến nước Pháp, sự lãng mạn của hắn càng lúc càng phát huy triệt để, đây vốn là chuyện mà hắn phải đau đầu, không thực tế hơn nữa không có tác dụng.
Đua xe công thức 1 là một trong những màn đặc sắc nhất ở Monte Carlo, những dân chúng rảnh rỗi sẽ ở nhà của mình rồi theo dõi màn đua xe dưới ngã tư đường, kẻ có tiền thì quan sát bằng cách khác, bọn họ sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thức uống, cùng nhau nói chuyện phiếm, loại xã giao này là một phần không thể thiếu, salon của bà Meryl chính là một chỗ như vậy.
Salon có tính chất tư nhân, nhưng đều chiêu đãi khách quý, có thể nói là người thường thì căn bản đừng hòng vào cửa.
Người hầu ở dưới đại sảnh đón khách, những vị khách được xác nhận thân phần đều được mời lên lầu, nơi đó có vài gian phòng, dọc hành lang có treo tranh vẽ, có thể nghe thấy đủ loại khẩu âm tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh, đây đều là những ngôn ngữ thông dụng, đương nhiên cũng có không ít ngôn ngữ Monaco bản địa.
Phong Triển Nặc xuất hiện trước mặt Judy, hắn bước qua trước mặt cô ta, cầm trong tay tấm thiếp mời được xịt nước hoa thơm phức, Judy chỉ có thể dừng lại ở đại sảnh dưới lầu, hắn không hề nhìn cô ta nhưng Judy biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hơn phân nửa mọi người đều nhìn ra hắn đến đây để làm gì, khi quản gia dẫn hắn lên lầu cũng tuyên bố nam tước Ventress của nước Anh được cô Bailey Olivia mời đến, vẻ mặt của đại đa số mọi người đều trở nên mất tự nhiên.
Chỉ ngoại trừ một người, “Hoan nghênh nam tước Ventress.” Feston nâng ly về phía hắn.
“Rất vui vì đã quen biết anh, ngài Kada.” Ly rượu chạm vào nhau, U Linh bước lên sân khấu của mình.
……….
P/S: cho 2 bạn đi đóng phim đi :>
|
Chương 118: Trận đấu bắt đầu[EXTRACT]Sân khấu này không phải là một cuộc săn bắn, nhưng trên người của sát thủ không thể thiếu súng, Phong Triển Nặc bước qua trước mặt Feston, cùng những người khác gật đầu chào hỏi, khi tầm mắt giao nhau thì hắn hơi hơi trừng mắt nhìn, giữa ý cười là một chút lạnh lùng, hắn nhìn về một phía.
Đó là ánh mắt của U Linh, là cảnh giác, có thể nổ súng bất cứ lúc nào, sát ý lạnh lẽo giống như mưa bụi nhanh chóng biến mất dưới đáy mắt.
Cảnh giác có nghĩa sẽ có nguy hiểm xảy ra, Feston nhận được ám hiệu của hắn, tầm mắt liền dời đến nữ nhân vật chính Bailey Olivia, bên cạnh cô ấy là bà Meryl đang nhiệt tình nói cái gì đó, nhìn thấy Phong Triển Nặc đã đến, Bailey Olivia mỉm cười gật đầu, bà Meryl nhanh nhẹn tiến đến đón tiếp.
“Ở đây xin cứ tự nhiên, đừng khách khí nhé, nam tước Ventress, hay là tôi cũng có thể gọi cậu là Macro?” Một câu trêu ghẹo của bà ta nhanh chóng kéo gần khoảng cách của hai người, bà Meryl năm nay đã ở tuổi ngũ tuần, trên người của bà tản mát ra một loại hơi thở rất ấm áp.
“Đương nhiên có thể, nhưng nếu như vậy thì cũng phải để cho tôi gọi bà là Meryl, như vậy mới công bằng.” Xem quý bà này như ngang hàng, thái độ như vậy cũng không tính là lễ phép nhưng bà Meryl lại có vẻ rất cao hứng, “Làm tôi nhớ đến vài thập niên trước!”
Đối với một quý bà đã đến tuổi trung niên thì có đôi khi vượt quá phép tắc lại trở thành tán thưởng, bà Meryl cũng không nghiêm khắc, phụ nữ đều thích nghe những lời ngon ngọt, nhất là xuất phát từ một người thanh niên điển trai như vậy.
Được Meryl yêu thích, bà ta bắt đầu giới thiệu hắn với những người ở đây, Phong Triển Nặc tự nhiên phát huy tài năng bẩm sinh của mình, giao thiệp trong giới thượng lưu, tự xưng là nam tước Ventress, không ai hoài nghi thân phận của hắn, nếu đứng ở phương diện khác mà nhìn thì trên thực tế hiện tại phong cách của hắn hoàn toàn giống một quý tộc chân chính.
Một vài câu nói đùa vô hại, một vài lời thăm hỏi ân cần, tác phong toát ra cảm giác ưu việt của một quý tộc, đây đều là lơ đãng thản nhiên, quá mức cố ý sẽ làm cho người ta chán ghét, nhưng dùng vừa đúng thì sẽ trở thành một loại cá tính làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc.
Nam tước Ventress đến đây lám cho bầu không khí trở nên khác biệt, có người tò mò ngắm nhìn, có người tràn trề hưng phấn, các quý bà quý cô không thể che giấu sự hiếu kỳ đối với vị nam tước này.
Feston không thể phủ nhận trong tình cảnh như vậy thì Phong Triển Nặc vô cùng chói mắt, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì các nhân vật nổi tiếng đều sẽ biết đến vị nam tước này, nhưng một tội phạm bị truy nã lại được chú ý quá mức thì cũng không phải là chuyện tốt.
Màn đua xe vẫn chưa được bắt đầu, những quý ông đều đang uống rượu trò chuyện, từ tài chính đến khoa học kỹ thuật, phụ nữ đến những chiếc xe siêu sang, tất cả đều là đề tài của bọn họ, các quý cô quý bà thì hai ba người ngồi tụm một chỗ, bởi vì thân phận đặc biệt của Bailey Olivia nên ngoại trừ vài người cầu hôn thì xung quanh cô ấy không có ai để nói chuyện.
Brunson ngồi gần cô ta, giống một người giám hộ, cũng giống một kẻ giám sát, giám sát hết thảy những cuộc đối thoại ở xung quanh.
Bà Meryl dẫn Phong Triển Nặc tiến vào đám người, “Mấy người này cậu đã gặp qua, hiện tại đi theo tôi, cậu phải gặp người này, là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Kada, tôi rất muốn biết cậu cảm thấy cậu ấy thế nào, khi cậu vừa vào cửa thì hình như hai người đã chào hỏi nhau.”
Tầm mắt của Meryl chỉ dẫn Phong Triển Nặc hướng về phía ban công, người đàn ông đứng nơi đó cầm ly rượu cũng không tỏ vẻ lạnh lùng hoặc vô lễ, nhưng xung quanh của hắn có một loại không khí khác biệt, có vài nhà doanh nghiệp nghe nói hắn là người của tập đoàn Kada thì liền có ý đồ kết giao, xúm lại xung quanh hắn, nhưng hắn nói rất ít, hầu như khống chế và chi phối tất cả đề tài trò chuyện.
Gặp Feston trong một hoàn cảnh và thân phận khác, cảm giác thật kỳ diệu, tựa như quen nhau một lần nữa, bàng quan một hồi lâu, Phong Triển Nặc vì có được một người tình như vậy mà cảm thấy tự hào và khoái trá.
“Thế nào, nếu cậu là vì Bailey Olivia đến đây thì cậu nên biết người đàn ông đó là kình địch của cậu.” Tựa như đang trò chuyện, bà Meryl đột nhiên lên tiếng. fynnz810
“Bà cũng thật sự làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.” Hắn cùng bà Meryl nhìn chăm chú về một hướng, Feston nhận thấy tầm mắt của bọn họ nên liền quay đầu lại, nâng ly lên chào bọn họ rồi bước đến.
“Olivia nói với tôi là cậu và cô ấy có quen biết, tuy rằng tôi đã già cả mắt yếu nhưng vẫn nhìn rõ mọi việc, chàng thanh niên, tôi vốn không thích cách thực hiện của cậu nhưng gặp nguy hiểm mà cậu không bỏ rơi cô ấy thì quan điểm của tôi về cậu hoàn toàn được thay đổi.” Bà Meryl vừa mỉm cười vừa nói với Phong Triển Nặc những lời đó, lúc này Feston đã đi đến trước mặt bọn họ.
Bà Meryl có lẽ đang mang tâm tình ngồi xem cuộc giằng co, bà ta cũng không biết tình huống thực tế, “Hai người giới thiệu nhau đi, tôi là chủ nhân, không nói thêm nữa, miễn bị chê là già đầu mà nhiều chuyện, nhưng mà tôi phải nhắc lại ngài nam tước này là khách của cô Bailey Olivia, các cậu tự mình biết là được rồi.” Bà Meryl để lại những lời này rồi rời đi.
Xem thường quý bà này, Phong Triển Nặc coi như hiểu được đây là khảo nghiệm, hắn là người mới đến, mặt ngoài lễ phép, bà Meryl cho những người khác một cơ hội, làm cho bọn họ biết ý đồ của hắn đến đây, cũng là cho hắn cơ hội giành được ưu thế trong đám đàn ông này, hiện tại là để phán xét xem hắn có phải là một trong những ứng cử viên có cơ hội hay không.
Chẳng qua bà ta lại chỉ ra kình địch mạnh nhất là Feston.
“Cười cái gì?” Feston thay đổi ly rượu trên khay của bồi bàn, người đàn ông ở trước mặt hắn đang nheo mắt lại, “Không thấy buồn cười hay sao? Đánh bạc, yến tiệc, salon của bà Meryl, đua xe, còn có….bắn chết.” Tạm dừng trong chốc lát, Phong Triển Nặc nâng chén lên, ánh mắt nheo lại không phải là ý cười thuần túy.
Feston lưu ý đến điểm mấu chốt, “Bắn chết?” Phong Triển Nặc vừa tiến vào cửa đã ra hiệu cho hắn, “Xảy ra chuyện gì?”
“Một viên đạn.” Phong Triển Nặc kể lại chuyện hồi sáng, nói đến việc hắn tìm được Bailey Olivia bằng cách nào, “Buổi chiều có cuộc gặp mặt quan trọng, quý cô như cô ấy thì chỉ có thể đi đến thẩm mỹ viện vào buổi sáng.”
Hôm nay sáng sớm hắn đã đến thẩm mỹ viện lớn nhất của Monte Carlo, muốn tìm một cửa hàng bán hoa gần đó cũng không khó, hắn rất may mắn vì cửa hàng bán hoa ở phụ cận mở cửa rất sớm, thuận tiện đem ly cà phê đụng vào Bailey Olivia khi cô ta chuẩn bị tiến vào thẩm mỹ viện.
Mọi chuyện kế tiếp diễn ra vô cùng thuận lợi, bao gồm cả phát súng kia, hiện tại hắn có thể ở nơi này thì có lẽ phải quy công cho viên đạn bắn trúng nóc xe đó.
“Cậu không sao chứ?” Dường như Feston còn khẩn trương hơn cả hắn, hắn mỉm cười, “Anh thấy đó, tôi vẫn còn lành lặn đứng ở nơi này, viên đạn nhắm về phía Bailey Olivia, tôi thấy cô ta có vẻ bị hoảng sợ.” fynnz.wordpress.com
“Hiện tại bắt đầu quan tâm đến cô ta, cậu đừng nhập vai quá mức.” Feston dường như không quá cao hứng, đối với lời cảnh cáo của hắn thì Phong Triển Nặc chỉ cười mà không nói, uống một ngụm sâm banh, “Hey, có người đang ghen.”
Feston không phản bác, rõ ràng là cam chịu, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì hiện tại việc hắn muốn làm là ôm lấy người trước mặt vào lòng, cắn nuốt tất cả sát ý lạnh lẽo cùng với nụ cười xảo quyệt kia.
“Thu hồi ánh mắt của anh đi, chia nhau hành động, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.” Không biết người khác có nhìn ra hay không, Phong Triển Nặc cảm thấy ánh mắt của Feston đã vượt quá phạm vi trò chuyện.
“Yên tâm, sẽ không.” Không biết Feston có được tự tin từ đâu.
Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, muốn tìm hiểu nội dung trò chuyện của bọn họ nhưng cho dù có nghĩ như thế nào thì e rằng cũng đoán không ra hai người kia đang nói cái gì.
“Có manh mối hay không, đối phương là ai?”
“Người nổ súng à? Không phát hiện, chắc đây không phải là lần đầu tiên Bailey Olivia gặp phải ám sát, so với đám hoàng thất khác thì hình như giết cô ta có thể tạo ra tác dụng cảnh cáo, nhất là càng dễ dàng xuống tay, có thể là người phản đối nhằm vào hoàng thất Monaco.” Ở đâu cũng có nội loạn, âm mưu và ám sát.
“Đây là nguyên nhân, hoàng tử Rainier đệ tam muốn tìm một hậu thuẫn mạnh mẽ, có thể thay ông ta bảo vệ Bailey Olivia, cho nên mới phát thiếp mời cho các trùm doanh nghiệp quốc tế.” Vì vậy bọn họ mới bị liên lụy, Feston biết tập đoàn Kada rất muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân chính trị này.
Bất quá hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng khác, “Cậu chưa nói hết, thân phận của cậu có vấn đề, nam tước Ventress.” Xem như bệnh nghề nghiệp, Feston luôn rất để ý đến thân phận được che giấu của Phong Triển Nặc, “Đây không phải là một cách ngụy trang tốt, cậu nghĩ thế nào?”
Trước khi Phong Triển Nặc đưa ra đáp án thì Feston không trực tiếp mở miệng trách cứ đối phương sơ suất, ở trước mặt Feston dù sao cũng là một sát thủ, hắn sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.
“Người cầu hôn phải dùng danh nghĩa này, tôi chỉ có thể là nam tước Macro Ventress.” Chống lại ánh mắt của Feston, hắn nói ra một điểm mấu chốt, vì không muốn người khác nghi ngờ, Phong Triển Nặc quay đầu lại, đối mặt với bức tranh trên tường.
Bọn họ giống như đang thảo luận về một bức tranh.
“Theo tôi biết thì quả thật có người như vậy.” Feston đến gần ban công, ánh sáng bên ngoài bao phủ một tầng hào quang lên người hắn, hắn bưng ly rượu, ánh mắt hơi có một chút đăm chiêu.
Ở bên cạnh hắn không xa là một ban công lớn, hoặc nên xem như hành lang dài, giống như khán đài nhô ra dành cho khách VIP xem ca kịch, phía dưới là ngã tư đường, cũng là đường đua xe công thức 1 nổi tiếng thế giới.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, toàn bộ ngã tư đường đều sôi sục.
“Mọi người mau đến xem, trận đấu bắt đầu!” Bà Meryl lớn tiếng kêu gọi khách của mình, hơn nữa cũng không quên chăm sóc cô Bailey Olivia, để cho cô ấy ngồi ở nơi có tầm quan sát tốt nhất.
Những người đàn ông muốn kết giao với công quốcMonacođều muốn mượn cơ hội cùng Bailey Olivia bắt chuyện, nhưng lại không thể bày tỏ quá lộ liễu, duy trì lễ phép trật tự, tốp năm tốp ba đứng xung quanh.
Hôm nay những vị khách bao gồm vài nhóm người, nhóm đầu tiên đương nhiên là Bailey Olivia cùng những vị cầu hôn của cô ấy, bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng, đồng thời cũng có những người đến đây không phải vì cô ấy, họ là khách quen của salon này, không ít người đều là giới thượng lưu nhà giàu của Monaco, còn có cả quan chức nước Pháp.
Nhìn những người muôn hình muôn vẻ này, nghe thấy tiếng động cơ ở bên ngoài không ngừng gầm rú, hai người đàn ông mang theo tâm tư khác nhau mà một trước một sau đi lên ban công.
Đúng vậy, trận đấu bắt đầu.
………
P/S: Anh ghen ra mặt, em thì hí hửng, nói cho cùng em cũng khoái thấy anh như vậy lắm.
|
Chương 119: Hey, tôi yêu anh[EXTRACT]Cuộc đua lần này chỉ có thể có một kẻ giành chiến thắng, xem tình hình hiện tại, nếu chỉ nhìn tâm ý của Bailey Olivia thì mấu chốt thắng bại hẳn là thuộc về hai người bọn họ.
Đây không phải là kiêu căng ngạo mạn mà tình hình trước mắt đã là như thế, lần này quả thật chỉ có năm người được mời đến, ngoại trừ Feston thì những người khác nếu không phải lời lẽ nhàm chán thì chính là những kẻ thích đề cập đến vấn đề lợi ích, khi Feston và Phong Triển Nặc đến gần thì có thể nghe thấy một trong số đó tự tiến cử với Bailey Olivia.
“Nếu cô gả cho tôi thì tôi có thể mang đến cuộc sống thoải mái nhất trên thế giới này cho cô, hết thảy cũng sẽ không thay đổi, cô Olivia, cô có thể đi nghĩ dưỡng, mua sắm, nuôi thú cưng, làm hết thảy những gì cô muốn, ngược lại tôi hy vọng cô có thể thuyết phục hoàng tử về cổ phần của ngành sản xuất thuốc lá….”
“NgàiKent, cổ phần sản xuất thuốc lá ở nước của tôi sẽ không bán cho công ty nước ngoài, đương nhiên tôi không phải là hoàng tử, nhưng tôi biết ông ấy sẽ trả lời như vậy.” Không hề có hứng thú, Bailey Olivia trả lời rất thẳng thắn.
Ngành sản xuất thuốc lá của Monaco cơ bản bị vây vào tình trạng lũng đoạn quốc gia, đưa ra đề nghị như vậy thì Marty Kent của công ty thuốc lá nếu không phải là quá cả gan thì sẽ là quá ngu ngốc.
Hắn có thể thuộc dạng người thứ hai, khi hắn cau mày, vẻ mặt không vui đi đến một góc khác thì Bailey Olivia liền bĩu môi, “Brunson, tôi không phải là món hàng, tôi không thích như vậy.” Cô ta thì thầm.
Ông lão đứng sau lưng cô ta vẫn duy trì trầm mặc, Bailey Olivia chỉ có thể thở dài.
Từ đầu đến cuối cô ta có vẻ bất an, tâm tư của cô ta dường như đang chu du ở nơi nào đó, có lẽ buổi sáng gặp phải nguy hiểm quả thật đã khiến cô ta sợ hãi, hiện tại vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, không có hứng thú đối phó với người khác, mặc kệ nói như thế nào thì Phong Triển Nặc cảm thấy hiện tại là cơ hội rất tốt đối với hắn. fynnz.wordpress.com
Nhưng có người lại sớm hơn hắn nửa bước, đưa qua một ly nước trái cây nhỏ trước mặt Bailey Olivia, thản nhiên đến gần, “Xem ra cô không thích uống rượu.” Feston cầm lấy ly sâm banh trong tay Olivia, giải thích một cách đơn giản.
“Cám ơn ngài Kada, tôi quả thật…” Lặng lẽ lè lưỡi bất đắc dĩ, Olivia ở bên cạnh Feston tự nhiên hơn những người khác rất nhiều, Phong Triển Nặc đương nhiên phát hiện trước hắn thì Feston hiển nhiên đã chiếm được hảo cảm của Bailey Olivia.
Có người bẩm sinh có được khả năng làm cho người ta tin tưởng và nghe lời, hơn nữa ở bên cạnh hắn sẽ làm người ta cảm thấy an tâm.
Mặc kệ Feston xuất phát từ tâm tư gì thì cách thực hiện này của hắn vẫn bị xem là khiêu khích, Phong Triển Nặc tiến lên, “Chào buổi chiều, cô Bailey Olivia, cô ở đây một mình không có ai tán gẫu hay sao, đứng cách xa lan can một chút, như vậy mới an toàn cho mấy tay đua.”
“An toàn cho bọn họ?” Cô ta không hiểu rõ.
“Nói không chừng có ai đó sẽ thấy cô, làm cho người đó bị lệch tay lái, mọi người đều biết ở trên đường đua tạiMonacocho dù chỉ là một chút sai lầm cũng không thể có.”
Khen ngợi vẻ đẹp của Bailey Olivia, đồng thời lại nương cơ hội tán thưởng đường đua của Monaco, lời nói của Phong Triển Nặc khiến Bailey Olivia nhẹ giọng cười duyên, “Macro, anh thật là thú vị.” Hôm nay Bailey Olivia mặc một bộ váy màu trắng, lộ ra một chút bờ vai, mái tóc vàng được quấn lên, hai bên mái có vài sợi uốn xoăn thả rơi tự nhiên, vừa kiều diễm vừa khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
“Hôm nay cô thật xinh đẹp Bailey Olivia.” Tán thưởng tự đáy lòng, những lời này của Phong Triển Nặc hoàn toàn là chân thật.
Dưới ánh mắt chăm chú của hắn khiến Bailey Olivia càng lộ ra nụ cười sáng lạn, “Tôi biết.” Cô ấy nâng lên ly nước trái cây, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của hắn, “Tôi rất vui vì anh đã đến.”
Nhưng có người lại chẳng hề vui tí nào.
“Xem trận đấu đi.” Feston cắt ngang lời của bọn họ, hắn chỉ xuống dưới, những chiếc xe với đủ màu sắc đang lướt đi như chớp.
Vèo vèo – khi những chiếc xe đua chạy qua thì trong lỗ tai cũng đồng thời vang lên tiếng kêu ong ong, mạch máu như bị thiêu đốt theo tiếng động cơ xe, trên những khúc cua, các tay đua đều có thể khống chế được tay lái, tựa như Phong Triển Nặc đã nói, mọi người đều biết đường đua ở Monaco đầy tính khiêu chiến như thế nào, không cho phép nửa điểm sai lầm.
Một chiếc xe đua thiếu chút nữa đã va vào rào chắn dẫn đến những tiếng hô to.
Chậm rãi, lực chú ý của mọi người đều bị trận đấu hấp dẫn, đây là một môn thể thao mạo hiểm, ngay cả người xem cũng nhịn không được mà muốn thót tim, đại đa số mọi người trong salon đều chú ý đến trận đấu.
Nhưng lực chú ý của Phong Triển Nặc lại nhìn ra hướng khác, ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, đối với cuộc đua xe như vậy mà nói thì thời tiết lúc này rất tốt, ở hướng Đông Nam có một chút loang loáng, nhìn thật quen mắt, hắn kéo Feston, lại đồng thời bị Feston đẩy ra.
Đùng! Tiếng súng bị bao phủ trong tiếng động cơ, Bailey Olivia bị bọn họ cùng nhau kéo ngã xuống đất, viên đạn bắn trúng mấy cái ly trên khay, toàn bộ ly rượu đều vỡ vụn, bắn tung tóe thành từng mảnh nhỏ cũng làm cho mọi người hốt hoảng tản ra.
“Có người nổ súng!” Sau khi một tiếng kêu sợ hãi được cất lên thì lập tức dẫn đến tình cảnh hoảng loạn.
Đùng đùng! Lại là hai phát súng, có người đàn ông bị bắn trúng, té ngã xuống đất không ngừng kêu rên, những người khác nhìn thấy có vài người trúng đạn thì càng hoảng sợ, vừa kêu gào vừa rời khỏi ban công.
Toàn bộ ban công xem như bị bại lộ trước tầm bắn của sát thủ, nếu không phải Phong Triển Nặc phát hiện một chút loang loáng trước tiên thì nhất định sẽ có người bị chết, nhưng hắn đã sớm nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, nếu có người muốn ra tay thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Cắn chặt răng, hắn cười lạnh, giao Bailey Olivia cho Feston, “Anh dẫn cô ấy ra ngoài, tôi đi xem đối phương có lai lịch gì.”
“Cậu đừng tự mình xằng bậy!” Trong hỗn loạn, Feston kéo bà Meryl lại, “Gọi người đưa cô ấy ra ngoài!”
Brunson ở ngay bên cạnh bà Meryl, trên trán của hắn đổ mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, “Để tôi gọi điện thoại.”
Là thân tín củaRainierđệ tam, nhận được mệnh lệnh, hẳn là cảnh sát trị an sẽ nhanh chóng đến đây.
“Chẳng lẽ các cậu còn muốn ở lại chỗ này hay sao? Chuyện còn lại phải giao cho cảnh sát, Bailey Olivia sẽ biết các cậu quan tâm đến cô ấy.” Bà Meryl kinh ngạc khi phát hiện hai người thanh niên kia tựa hồ tính lên ban công xem xét tình huống.
Cảnh sát? Nơi này có sẵn một vị cảnh sát đây, Phong Triển Nặc vỗ vai của Feston, “Đi không?”
Feston đi vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó thì liền quay đầu lại, “Nhanh chóng lên tòa nhà phía ĐôngNam, có lẽ vẫn còn kịp.”
Ánh mắt phía sau gọng kính trở nên sắc bén, rất khó xem nhẹ, Brunson nhìn ứng cử viên đến từ tập đoàn Kada vài lần, “Tôi sẽ cho người làm như vậy.”
Nếu nơi này là địa bàn của Feston thì hiện tại hắn đã sớm phái người bao vây hiện trường, nhưng Brunson cũng không phải là cảnh sát, càng không phải là Feston, hắn vẫn chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với những tình huống nguy hiểm như vậy, chờ hắn sai người đi làm thì đã trễ.
Cuộc đua vẫn còn tiếp tục, trong tiếng reo hò cổ vũ của dân chúng, còn có tiếng động cơ gầm rú, tiếng súng trên ban công giống như một giọt nước rơi vào biển cả, ngoại trừ những người gặp phải nguy hiểm thì không hề gây chú ý gì cho người khác.
Trên sân thượng của tòa nhà ở phía ĐôngNamchỉ tìm thấy vài vỏ đạn, kẻ ngắm bắn cũng đã bỏ trốn, vì thất bại cho nên nhanh chóng rời đi.
Phong Triển Nặc tìm được viên đạn trên ban công, Feston căn cứ theo lời của hắn mà phán đoán để đưa ra địa điểm của tay súng bắn tỉa, lúc này chỉ còn bọn họ ở lại hiện trường, những người khác đều đã đi xuống lầu. fynnz810
“Xem viên đạn này, đường kính rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, người kia xem như không tệ.” Phán xét kỹ năng của một sát thủ, Phong Triển Nặc hoàn toàn có tư cách, hắn khom lưng cầm lấy viên đạn đặt lại chỗ cũ, Feston ở ngay sau lưng hắn, “Chúng ta cũng không nên khuấy đảo ly nước đục.”
“Có lẽ là vậy, nhưng chúng ta đã ở ngay nơi này.” Nhún vai, hắn đã sớm quen với tình trạng đột ngột như vậy, “Nếu sợ nguy hiểm thì tôi và anh sẽ không làm nghề này.”
Cảnh sát và sát thủ giống nhau, cũng không phải là một nghề an toàn.
Feston không phản bác, hắn rất đồng ý với lời nói của Phong Triển Nặc, đứng bên cạnh Phong Triển Nặc mà nhìn viên đạn kia, còn có hai viên đạn chưa tìm được, “Cậu có chắc chắn viên đạn bắn về phía Bailey Olivia hay không?”
Phong Triển Nặc quay đầu lại, “Anh nghi ngờ à?”
Sức quan sát và phán đoán vụ án của Feston không hề biến mất vì rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ, hắn vẫn là viên cảnh sát bình tĩnh khôn khéo như trước kia, “Tôi nghi ngờ tất cả những gì có thể nghi ngờ, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh mục tiêu là cô ấy, vậy có thể là bất cứ người nào ở gần cô ấy.”
“Bailey Olivia đượcRainierđệ tam yêu thương, giết cô ta tương đương chọc giận hoàng tử.” Có kẻ nào lại lớn mật như vậy? Mục tiêu có lẽ là cô ấy hoặc có lẽ là không, không có chứng cứ, bất luận người nào cũng đều có khả năng, nhưng lúc ấy đứng bên cạnh Bailey Olivia là ai…
Như có như không mà nhướng mày, hắn nhìn về phía xuất phát vụ nổ súng, viên đạn bắn đến từ hướng Đông Nam, khóe miệng của hắn nhếch lên, một độ cong tàn khốc có chứa sát ý.
“Nghĩ đến cái gì?” Thắt lưng của Phong Triển Nặc bỗng nhiên bị người đụng chạm, Feston đưa tay sờ đến vết thương trên bụng của hắn, đã khép lại hoàn toàn, hiện tại chỉ lưu lại một vết sẹo, “Cẩn thận giùm tôi một chút, lần này tôi cho phép cậu ra tay, tóm lại đừng làm cho mình bị thương là được.”
Feston ấn lên thắt lưng của Phong Triển Nặc một chút, cảm giác cứng rắn lại lạnh lẽo, trên người của sát thủ luôn có vũ khí, mùi thuốc súng dưới đuôi tóc của Phong Triển Nặc lộ ra dấu hiệu giết chóc.
“Đây là những lời mà cảnh sát có thể nói hay sao?” Hắn xoay người rồi nhướng mày một cách kinh ngạc, lần này nụ cười đã hòa tan sát ý, “Anh cũng biết cho phép tôi ra tay nghĩa là gì hay không, đây xem như là trao quyền? Tuy rằng tôi cảm thấy không cần được bất luận kẻ nào cho phép.”
Huống chi nơi này không phải là nước Mỹ, thân là FBI cho nên Feston không có quyền gì ở lãnh thổ Monaco, nhưng thứ Feston giao cho Phong Triển Nặc là tín nhiệm và dung túng, thái độ của Feston đối với tội ác luôn rất hà khắc nhưng lại dễ dàng buông tha cho Phong Triển Nặc.
“Xuất phát từ tự vệ, khi gặp phải tình huống nguy hiểm thì có thể tự mình bảo vệ, cho dù ở đâu cũng vậy.” Bình thản tự thuật, Feston nhìn xuống chân, mái tóc của hắn bị gió thổi loạn, vẻ mặt chăm chú làm cho đôi mắt của hắn càng trở nên thâm thúy.
Trên ngã tư đường, cuộc đua vẫn còn tiếp tục, tiếng động cơ xẹt qua màng tai, trí nhớ của Phong Triển Nặc cũng bị thứ gì đó đào móc. Hắn nhớ rõ bộ dáng khi đó của Feston ở sa mạc, trầm ổn mà thản nhiên, bước chân kiên định ngang ngạnh, tuyên bố không có chính nghĩa tuyệt đối, tự xưng không phải là người lương thiện, viên cảnh sát giữ vững nguyên tắc lại đồng thời sa đọa đến mức rơi xuống cùng hắn, rốt cục nên dùng từ ngữ gì để hình dung….
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa, hắn kéo Feston vào phòng khách, tương phản với khi đối đãi một phụ nữ, hắn dùng cách thức kịch liệt để biểu đạt điều mà hắn muốn nói, “Bỗng nhiên muốn nói lại một lần nữa, tôi yêu anh.” Thân thể chạm vào Feston, hai vầng trán kề sát.
“Tôi biết, tôi cũng yêu cậu.” Đáy mắt của Feston có ý cười, nhưng sau đó liền lập tức cắn lên cổ họng của Phong Triển Nặc, khiến đối phương cảm giác được nhất định nơi đó sẽ bị để lại một dấu vết rất rõ ràng.
………..
P/S: nghe 2 bạn tôi cậu nói yêu nhau nó ngố ngố =)) =)).
|