Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 125: Lao tù[EXTRACT]Hành lang bên ngoài, Judy gọi lại người đàn ông chuẩn bị rời đi, “Feston–”
Hắn hơi dừng chân nhưng dường như không tính ở lại để nói chuyện, Judy đuổi theo, “Các anh cãi nhau rất lớn, lớn đến mức tôi đã nghe thấy hết.”
“Nói như vậy có nghĩa thiết bị cách âm của khách sạn này vẫn chưa đủ tốt.” Feston sờ vào túi áo khoác, phát hiện hộp thuốc lá không ở trong túi, hắn đành vứt bỏ ý định hút thuốc, sau đó đi về phía thang máy.
“Xem như tôi xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi muốn nói, anh đã lo lắng quá nhiều, Ian Noy là người không thể dùng sức mạnh để ràng buộc, anh làm thế thì chỉ càng đẩy anh ấy đi xa mà thôi.” Judy khoanh tay dựa vào vách tường, những lọn tóc lộn xộn giống một cái tổ chim, nói ra hết thảy những lời thẳng thắn làm cho người ta nổi nóng.
“Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy.” Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng lời nói của Feston vẫn để lộ ra dấu hiệu không bình tĩnh, mơ hồ muốn phát hỏa.
Judy nhận ra điều đó, “Được rồi, tôi đã nói rồi, là tôi xen vào chuyện của người khác, anh hiểu anh ấy hơn tôi, tôi không có quyền lên tiếng.” Cô ta giơ hai tay tỏ vẻ chịu thua.
Feston đứng trước thang máy, sau một lúc lại nói, “Không phải là tôi không biết.”
“Biết cái gì?” Judy hỏi một cách tò mò, hiếm khi có cơ hội cùng Feston thảo luận việc riêng của hắn.
“Con người không thể thay đổi, nhất là đối với một sát thủ mà nói, muốn dùng tình cảm để ràng buộc cậu ấy thì chẳng khác gì nhốt cậu ấy lại.” Thang máy vẫn chưa đi lên, Feston đưa lưng về phía Judy, cô ta nhìn chăm chú bóng người phản chiếu trong cánh cửa kim loại ở trước mắt, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc gì trong giọng nói của Feston.
Cũng có thể là bao hàm rất nhiều cảm xúc cho nên mọi người không thể nhận ra bên trong ngữ điệu phức tạp này rốt cục có cái gì, Judy nhịn không được mà nghĩ như vậy, “Thế anh chuẩn bị làm gì? Tôi bị hai người làm cho hồ đồ, nếu yêu thì cứ ở bên nhau, không yêu thì tách ra, cần gì phải phiền phức như vậy?” Judy nhướng cao hàng lông mày.
“Vấn đề chính là ở chỗ đó, ngẫm lại chuyện của cô đi, đã bao lâu rồi cô không gặp Joseph? Các người vẫn còn bên nhau chứ?” Hắn quay đầu lại.
Joseph là người yêu của Judy, thay vì nói là bị khai trừ thì không bằng nói là cô ta tự lựa chọn rời khỏi FBI vì người mình yêu, nhưng bây giờ thì sao? Judy trầm mặc chừng vài giây, “Tôi còn yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, nhưng mà….” Cô ta nhún vai, “Chúng tôi tách ra, có lẽ vì không thích hợp.”
“Cô không có tư cách để hỏi tôi vấn đề này, tự lo cho mình trước đi.” Keng, thang máy đến, Feston đi vào trong thang máy, theo bóng dáng của hắn thì không thể nhìn ra tâm tư của hắn giờ phút này.
Trước khi cửa thang máy khép lại, Judy ở bên ngoài hỏi một câu cuối cùng, “Cho nên anh muốn dùng danh nghĩ của tình yêu để ràng buộc cậu ấy ở bên cạnh hay sao?”
Dùng danh nghĩa của tình yêu để xây dựng một nhà giam, hắn định nhốt Phong Triển Nặc lại hay sao? Cánh cửa khép lại, một người đứng trong thang máy, vẻ mặt của Feston hoàn toàn tối tăm.
Vốn tưởng rằng tách ra một thời gian thì sẽ tốt cho cả hai người bọn họ, khi gặp lại thì hắn có thể bình tĩnh đối với tình cảm này, nhưng vận mệnh lại làm cho bọn họ tiếp tục dây dưa cùng nhau, Phong Triển Nặc là một sát thủ, là một sát thủ số một thế giới, mà hắn lại là một FBI quấn chân phiền phức. Kể từ khi quen biết cho đến nay, bọn họ chỉ rước lấy rắc rối cho nhau.
Có lẽ đã thành thói quen.
Feston không phủ nhận mình là một người có khả năng khống chế rất tốt, Will là một tình nhân rất nghe lời, nhưng Phong Triển Nặc thì không phải, đối phương thậm chí còn vượt mặt rất xa cái gọi là nghe lời, Phong Triển Nặc cũng không phải là một người bình thường, người nọ rất đặc biệt, rất khó hình dung, hắn….không thể cho đối phương một cách xưng hô riêng, hoặc là từ ngữ riêng để hình dung, hắn không thể nắm người nọ trong tay, Feston đã sớm cảm nhận được trọng lượng của người này ở trong lòng của hắn. fynnz.wordpress.com
Cái tên sát thủ kia e rằng sẽ không biết hắn cảm thấy vui sướng và kinh ngạc thế nào khi gặp được đối phương tại đây, Feston cũng không tin vào vận mệnh, nhưng đã qua vài lần khiến hắn phải nghi ngờ có phải có một đôi tay vô hình nào đó đang kéo bọn họ lại cùng nhau hay không, có trời mới biết đã bao nhiêu đêm hắn nằm mơ thấy một đôi mắt mang theo ý cười xảo quyệt.
Có lẽ nếu nói cho người khác nghe thì cũng sẽ không có ai tin tưởng, Feston Kada cũng có một ngày như vậy.
Bất kể vụ án khó nhai nào mà rơi vào tay của Caesar thì chẳng có gì gọi là nan giải, nhưng lúc này hắn lại đối mặt với một vấn đề có tính khiêu chiến, hắn cần phải lựa chọn.
Cảnh tượng náo nhiệt ở Monte Carlo vẫn cứ tiếp diễn.
Vụ ám sát nhanh chóng bị giới truyền thông đăng tin, nhưng do có người áp chế nên vụ này nhanh chóng bình ổn, trong tin tức không nhắc đến Bailey Olivia, chắc chắn đây là kết quả do có người thao túng.
Rainier đệ tam quả thật là một người rất có quyền lực, mặc kệ là xuất phát từ chính trị hay là lý do cá nhân, hắn rất lo lắng cho đứa cháu gái không được thừa nhận và công khai này.
Judy lợi dụng khả năng của Habino để giúp Phong Triển Nặc hoàn thành kế hoạch thế thân, muốn hoàn toàn thay thế vị nam tước kia thì e rằng không phải là chuyện đơn giản, trong đó còn liên lụy đến hoàng gia nước Anh.
Cụ thể như thế nào thì Phong Triển Nặc không quan tâm, hắn đã có một thời gian không tiếp nhận những vụ giao dịch giết người, kỳ thật hắn cũng không thiếu tiền, nhưng đây là công việc, dù sao một người cũng phải làm cái gì đó để không khiến mình cảm thấy nhàm chán.
Chẳng qua công việc trước mắt của hắn không phải là phá hư mà là kiến thiết, hắn phải xây dựng một mối quan hệ tình cảm, ít nhất theo mặt ngoài phải giống như hắn đang theo đuổi một quý cô.
Dường như kể từ khi quen biết Feston thì những gì mà hắn có thể phá hư càng ngày càng ít, Feston không áp chế hắn, nhưng hắn ý thức là xung quanh mình thường xuyên có một cảnh sát lui tới, hắn không nên vượt quá chừng mực.
Đây là tự giác, cũng có thể xưng là sự cẩn thận của sát thủ, không liên quan đến tín nhiệm, hắn chỉ không muốn mang đến phiền phức cho mình, dù sao xung quanh của Feston còn có một đám thành viên của đội đặc nhiệm ST.
Hôm nay Phong Triển Nặc hẹn Bailey Olivia ra ngoài gặp mặt, tiếp tục thảo luận vấn đề lần trước, xác định thời gian, hắn hy vọng cô ta không trễ hẹn, hai giờ chiều, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một phụ nữ nhưng cô ta không phải là Bailey Olivia.
“Hi, rất bất ngờ khi thấy tôi à?” Stephanie xuất hiện luôn ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa đều không đúng lúc, mà cô ta lại vì như vậy mà cảm thấy đắc ý, giống như chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Thời tiết của Monte Carlo rất đẹp và sáng sủa, hôm nay Stephanie mặc một chiếc váy dài màu trắng, màu sắc nhã nhặn không thể che lấp toàn thân toát ra sức nóng của cô ta, “Tôi nghe Bob nói cậu gặp phải phiền phức cho nên tôi mới đến đây.” Cô ta ngồi đối diện với hắn.
“Bob đúng là nhiều chuyện, bằng không thì chắc uống say nên hồ đồ rồi.” Thái độ của phụ nữ luôn thay đổi, vĩnh viễn không thể nắm rõ suy nghĩ của cô ta, nhưng quả thật đây cũng là một lạc thú.
Nơi này là quán cà phê, khung cảnh đơn giản sang trọng, Phong Triển Nặc cho rằng ngồi nói chuyện với Bailey Olivia thì nên chọn một nơi khuất mắt vẫn tốt hơn, hắn mới ngồi ở góc này không lâu thì Stephanie liền xuất hiện, mạng lưới tình báo của Hecate quả thật là thượng đẳng.
“Ian, thay vì làm việc với Habino thì tôi tình nguyện cậu đi theo tên cảnh sát kia vẫn hơn.” Stephanie không giống những phụ nữ khác ở chỗ cô ta rất thẳng thắn, dù sao cô ta cũng là thủ lĩnh của Hecate, có rất nhiều chuyện phải quyết định thật nhanh, cũng phải nhìn thấu một cách triệt để.
Cô ta đột nhiên nói ra những lời này, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, Phong Triển Nặc có thể nhìn ra ý đồ của cô ta đến đây, “Sợ tôi đứng về phe của Habino, sau này có thể đối đầu với cô à?”
Hắn nói rất thẳng thắn, nụ cười của Stephanie trở nên cứng đờ, nhưng vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ, “Đương nhiên tôi biết nguyên nhân mà cậu hợp tác cùng bọn họ, lúc này là như vậy, nhưng tiếp theo thì sao? Chúng ta không thể cam đoan cái gì cũng vĩnh viễn, tôi không muốn trở thành kẻ thù với cậu, những lời này là sự thật.”
Làm kẻ thù với tử thần thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
“Không có tình bạn vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi là vĩnh viễn.” Hai bàn tay đan vào nhau, hắn dựa vào ghế ngồi, nửa thật nửa giả mà sửa lời của Stephanie, “Với lại, đừng bảo là tôi đi theo tên cảnh sát kia, là anh ấy đi theo tôi.” fynnz810
“Có gì khác nhau hay sao? Hai người cùng chung một chiếc thuyền, nhưng đừng trách tôi không nhắc cậu, tập đoàn Kada là một doanh nghiệp đa quốc gia, ở khắp nơi trên thế giới đều có sản nghiệp của bọn họ, Feston Kada là người thừa kế chính quy, bọn họ vẫn chưa buông tha cho hắn, làm cho hắn kết hôn chỉ là bước đầu tiên.” Stephanie lộ ra một ít tin tình báo.
“Chuyện này cũng không khó đoán.” Phong Triển Nặc không có vẻ quá mức kinh ngạc, “Tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.” Dường như Feston cũng đã nói những lời giống như vậy, đó là lúc Feston vứt bỏ việc chống lại sức hấp dẫn của mối quan hệ này.
“Ai sẽ buông tha cho một người thừa kế xuất sắc cơ chứ? Tôi nghĩ là chẳng có ai ngốc như vậy.” Thực lực của tập đoàn Kada rất mạnh, dưới tập đoàn có hơn mười ngành sản xuất công nghiệp, hưởng được tiếng tăm trên toàn cầu, bọn họ có thể để cho Feston đi làm FBI không có nghĩa là hoàn toàn thất vọng đối với hắn, mà chỉ là ép Feston không thể không ưng thuận.
Phong Triển Nặc có khuynh hướng tin tưởng vào giả thiết này, ngón tay gõ lên mặt bàn, “Chẳng lẽ cô đến đây chỉ để nói cho tôi biết những điều này thôi à? Biết tôi gặp phải phiền phức nên cô tự mình tiến đến để tỏ vẻ quan tâm hay sao? Stephanie, chúng ta quen biết không phải ngày một ngày hai, nói đi, rốt cục cô đến đây để làm gì?”
“Nếu vì trò chơi lần này thì tôi biết tôi không có khả năng cạnh tranh cùng anh và Feston Kada, nhưng mà tôi thật sự không phải vì chuyện này mà đến đây, tôi chỉ làm cho người của tôi đi tham quan tình hình mà thôi, việc thu thập tình báo chỉ là hoạt động hằng ngày.” Stephanie tự giải thích cho mình, dường như cô ta thật sự không phải vì chuyện này mà đến đây.
Phong Triển Nặc không có tâm tư để ứng phó, hắn nhìn cô ta, cô ta chỉ có thể nói thành thật, “Được rồi, là Samantha muốn đến Monte Carlo chơi, trong lúc vô tình nó nghe thấy lính của tôi nói là anh ở Monte Carlo, nó nói nó muốn cám ơn món quà mà anh đã tặng cho nó.”
Stephanie yêu con gái của mình, muốn nói nhược điểm của cô ta ở chỗ nào thì có lẽ chính là Samantha, hắn không ngờ đáp án lại đơn giản đến như vậy, Stephanie bật cười vì vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, cô ta vỗ lên vai của hắn, “Chúng ta đã từng không thoải mái với nhau, nhưng cũng sẽ không làm cho chúng ta trở thành kẻ thù đúng không?”
Trước tiên không nhắc đến việc Samantha đòi đến đây có phải sự thật hay không, thì mối quan hệ của hắn và Habino dường như đã làm cho thủ lĩnh Hecate cảm thấy bất an, có lẽ Habino và Hecate từng có xung đột gì đó mà hắn không biết.
Phong Triển Nặc đảo mắt, “Đương nhiên.”
Khi tầm mắt lơ đãng dời đi thì đột nhiên phát hiện có hai người đang đi về phía này, đó là….Ánh mắt thay đổi, hắn đứng lên, Stephanie phát hiện vẻ mặt khác thường của hắn, cô ta chăm chú nhìn theo tầm mắt của hắn, hóa ra là Bailey Olivia và Feston cùng nhau đến đây.
…………….
P/S: anh Phê đang lo lắng việc mình ràng buộc Nặc có làm Nặc khó chịu không kìa :> Quan trọng là anh biết cách điều chỉnh cho có chừng mực là được, cái đó phải xem anh Phê làm như thế nào.
|
Chương 126: Mê hoặc[EXTRACT]Trên phương diện đối đãi với phụ nữ thì Feston luôn làm rất tốt, hắn đẩy cửa ra cho Bailey Olivia, hai người bọn họ lập tức hấp dẫn những tầm mắt xung quanh. Bộ áo len màu đỏ rộng thùng thình làm cho dáng người thướt tha của Bailey Olivia trở nên thành thục không ít, ở bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn điển trai, theo bề ngoài thì là một tổ hợp rất hoàn mỹ, tầm mắt của nhân viên quán cà phê theo bản năng mà chuyển về phía Phong Triển Nặc, cậu ấy đã tự giác phán định bọn họ là một nhóm. “Mọi người nhất định sẽ nghĩ bọn họ là một đôi.” Stephanie dường như vừa tán thưởng vừa trêu chọc, cô ta ở bên cạnh phong Triển Nặc, từ xa nhìn qua thì giống như đây là một cuộc hẹn bốn người. Stephanie xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Feston, bị hắn đảo mắt qua, cô ta cảm nhận được cảm giác áp bách, “Lại gặp mặt….” Hắn chuyển hướng Phong Triển Nặc, “Tôi muốn biết vì sao cô ta lại ở đây.” “Chỉ có quý cô này có thể dẫn người đến, chẳng lẽ Ian không thể hay sao?” Cô ta chỉ vào Bailey Olivia ở bên cạnh Feston. Những người phụ nữ khác có thể sẽ cảm thấy khẩn trương dưới ánh mắt chăm chú của Feston, nhưng cô ta là Stephanie. “Hóa ra anh ấy tên là Ian.” Bailey Olivia nhẹ nhàng ngồi xuống, mẫn cảm nhìn thấy bầu không khí giữa hai người đàn ông này có chút gì đó khác thường. “Đôi chân là của cô ấy.” Phong Triển Nặc cho hắn một câu trả lời ôn hòa, càng làm Bailey Olivia suy nghĩ sâu xa hơn. Feston không nói ra nguyên nhân vì sao mình lại xuất hiện ở đây, khi nhân viên phục vụ đem thực đơn đồ uống cho hai quý cô thì ánh mắt sáng quắc của Feston liền chống lại Phong Triển Nặc, “Tôi chuẩn bị kết hôn với Bailey Olivia.” “Cái gì?” Đột nhiên nhìn Feston, kết quả này là hắn muốn, nhưng Phong Triển Nặc cảm giác hắn không bình tĩnh như hắn đã dự tính. “—Nếu tôi nói như vậy thì cậu có vừa lòng hay không?” Tiếp theo Feston lại nói một câu như thế, theo phản ứng kinh ngạc của Bailey Olivia thì vừa rồi chỉ là giả thiết, Feston quan sát vẻ mặt của Phong Triển Nặc, “Nếu đây là sự thật, cũng dựa theo ý muốn của cậu, vậy thì tại sao cậu lại không có vẻ cao hứng như thế?” fynnz.wordpress.com Dường như Feston cảm thấy vừa lòng vì vẻ mặt của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc nắm lấy cà vạt của Feston, hai khuôn mặt đột nhiên tiếp cận, “Anh giỡn mặt với tôi à?” Tầm mắt như sắp phát hỏa, “Cậu biểu hiện như thể chẳng để ý đến bất cứ chuyện gì, tôi không biết có phải thái độ của cậu đối với tình cảm cũng là như vậy hay không, cho nên mới có thể đưa ra lời đề nghị như vậy, nhưng nếu cậu cứ khăng khăng giữ vững ý kiến của mình thì tôi sẽ không bài trừ khả năng làm cho nó trở thành sự thật.” Nếu bọn họ đều có đủ lý trí và bình tĩnh thì có thể hoàn toàn gạt bỏ tình cảm cá nhân để làm như vậy. “Anh đang uy hiếp tôi đó sao?” Hai khuôn mặt dựa vào rất gần, cà vạt của Feston bị Phong Triển Nặc càng siết càng chặt. “Cậu nói thử xem? Coi như cho cậu lựa chọn.” Cho Phong Triển Nặc lựa chọn, đưa hắn và khả năng kết hôn với Bailey Olivia đặt ở trước mặt Phong Triển Nặc, Feston cầm lấy bàn tay đang nắm cà vạt của mình, bàn tay còn lại vòng ra sau lưng của đối phương, siết chặt đến mức phát đau, sức lực của bọn họ làm cho mặt bàn cũng bắt đầu rung rinh. Hai người phụ nữ ở bên trái phải nhìn bọn họ diễn trò thân mật, Bailey Olivia cơ hồ đã quên mất chuyện này cũng có liên quan đến mình. “Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân mình là người đủ lý trí, nhưng sự thật chứng minh chúng ta không phải! Thua thì sẽ nhận thua, đúng vậy, tôi thua dưới tay cậu, cậu thật sự muốn tôi đi kết hôn? Tốt lắm, một ý kiến hay, cậu suy nghĩ kỹ đi rồi cho tôi biết kết quả cuối cùng!” Vừa cười lại vừa siết chặt phía sau cổ của Phong Triển Nặc, hắn quả thật sắp bóp nát cần cổ của đối phương. Nhân viên phục vụ đang bưng đồ uống, đứng ở cách đó không xa, bối rối không dám đến gần, nhìn thấy bọn họ sắp sửa ẩu đả với nhau.
Suy nghĩ kỹ rồi cho biết kết quả cuối cùng hay sao? Ánh mắt của Phong Triển Nặc chuyển động một vòng, dây dưa với ánh mắt của Feston giữa không trung, giống như hai sợi dây thừng hoặc dây xích bị treo phía trên lò lửa.
Bầu không khí giằng co được tiếp diễn, có thể đã qua vài giây, cũng có thể đã qua mấy chục giây, “Nghiêm túc như vậy làm gì, chẳng qua là tôi chỉ đề nghị mà thôi.” Bàn tay cầm lấy cà vạt chậm rãi buông ra, sát thủ có lẽ cũng là một diễn viên hạng ưu, nhẹ nhàng dứt lời. Đâu chỉ một mình Feston thua, hiện tại hắn biết rõ một chuyện, khi nhìn thấy Feston và Bailey Olivia cùng nhau đi vào thì hắn đã biết rằng kế hoạch của mình không có khả năng trở thành sự thật. Nghĩ đến việc giữa bọn họ có thêm một người phụ nữ, lại là vợ chính thức trên danh nghĩa của Feston, cái loại cảm giác này quả thật không quá thoải mái. “Chỉ là đề nghị?” Lần này đến phiên Feston nhướng cao hàng lông mày. “Đây là việc riêng của anh, tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị mà thôi, nếu anh không chấp nhận thì tôi còn cái gì để nói cơ chứ.” Người ở trước mặt Feston thản nhiên kêu hai ly rượu Whisky, giống như cuộc tranh chấp ngày hôm qua chưa hề xảy ra, chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thừa dịp không khí dịu đi, mặc dù loại dịu đi này cũng rất quỷ dị, nhân viên phục vụ vội vàng buông đồ uống xuống rồi đi chuẩn bị rượu, hiện tại Phong Triển Nặc có tâm tình uống rượu, đây cũng không phải là lần đầu tiên Feston thể nghiệm tính tình mâu thuẫn và phức tạp của tên sát thủ này. Bất quá chỉ cần hắn nhẹ nhàng thì Phong Triển Nặc sẽ không ngang ngạnh nữa, bàn tay vừa rồi bắt ở sau cổ của Phong Triển Nặc chuyển sang bờ vai, hoàn toàn không để ý đến những người khác đang nhìn bọn họ vì cuộc tranh chấp vừa rồi mà nay lại gần gũi quá mức, “Nhớ kỹ, nếu cậu dám nói lại một lần nữa thì tôi sẽ nghe theo, để xem đến lúc đó cậu có hối hận hay không.” “Hối hận? Không, sẽ không, tôi sẽ chọn ngay ngày kết hôn mà giết cô dâu, sau đó bắt cóc chú rể, anh thấy cách này thế nào?” Cười ha ha, hắn cười nhưng lại nheo mắt. Có đôi khi người khác rất khó nhận ra trong lời nói của hắn có bao nhiêu tính chân thật, bất luận kẻ nào cũng không thể chắc chắn tình huống này sẽ không xảy ra. “Hai người đang thảo luận giết quý cô này như thế nào đó à? Nếu như thế thì ít nhất đừng nói đến vấn đề này ở trước mặt cô ta.” Có lẽ Bailey Olivia bẩm sinh dễ khiến người ta có hảo cảm, lần này Stephanie dường như đứng về phía cô ấy. Bailey Olivia bị gạt sang một bên liền phát hiện chính mình trở thành tiêu điểm của vài người, cô ta vội vàng giải thích một cách vô tội, “Khi biết quan hệ của các anh thì tôi làm sao có thể yêu cầu một trong hai anh kết hôn với tôi? Tôi cũng không muốn bị giết trong ngày thành hôn đâu.” Cô ta nói đùa, lại phát hiện bọn họ không có ai cười, nói cách khác thì đây không phải là nói đùa, Bailey Olivia âm thầm líu lưỡi, không xác định hai người đàn ông này có thân phận gì. “Tôi rất vui vì các anh tình nguyện giúp tôi, nhưng tôi sợ tôi có thể mang đến một ít phiền phức cho các anh, ông nội biết tôi cuối cùng đã chọn được một người trong hai anh, ông đã phái người đến bàn chuyện với người nhà các anh, tập đoàn Kada và cả hoàng gia nước Anh…” Bailey Olivia lo sợ bất an, “Sự tình càng lúc càng ầm ĩ, càng khó giải quyết.” “Công quốc Monaco ắt hẳn sẽ không cho phép hai người từ hôn đâu, mặt mũi của hoàng thất mà.” Stephanie gọi một ly Bloody Mary, liếm lên đôi môi đỏ mọng, “Trong hai người phải có một người cưới cô ấy.” Lời của Stephanie tạo thành bầu không khí trầm mặc trong tích tắc. “Không được.” Feston thẳng thừng từ chối, Bailey Olivia cũng lắc đầu, “Tôi không thể để cho người khác hy sinh vì hạnh phúc của tôi, hơn nữa đây không còn là hạnh phúc mà chỉ là một màn kịch để làm cho ông nội của tôi vừa lòng.” “Tiến hành đến mức này, cũng không phải là nói không diễn thì có thể không diễn, thưa cô Bailey Olivia.” Phong Triển Nặc khôi phục bộ dáng ung dung như trước, “Hơn nữa vấn đề của chúng tôi cũng liên quan đến cô.” Stephanie kể lại tình huống một lần nữa, nhưng cô ta vẫn chưa biết tình huống đã có biến hóa, tình huống của sát thủ U Linh và Habino cũng có thay đổi, bao gồm thân phận sắp trở thành nam tước thật sự của hắn. Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày mà đã có sự xoay chuyển kịch biến, cho dù là Stephanie cũng không nghĩ đến, hắn thay bọn họ giải thích cho cô ta, Bailey Olivia thở dài phiền não, “Tôi cam đoan sẽ không tranh giành ngài Kada với anh, làm ơn đừng giết tôi trong ngày hôn lễ có được hay không?” Cô ta cười khổ. “Tôi không có hứng thú với một xác hai mạng.” Phong Triển Nặc nhìn vào bụng của Bailey Olivia, “Có khỏe không?” Bailey Olivia ôm bụng gật đầu mỉm cười, lại lắc đầu thở dài, “Bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng qua mấy tháng sau…” “Đến lúc đó sẽ không thể che giấu, nói cách khác, phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ.” Feston dứt lời, Stephanie xác định một tin tức, “Cô ta đang mang thai?” Đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại quay sang nhìn bọn họ, “Đây là cố ý nói cho tôi nghe hay sao?” Cô ta rất khôn khéo. fynnz810 “Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.” Phong Triển Nặc đã có suy tính, Feston hy vọng là lần này có thể thành công, “Nếu là cô, Stephanie, cô sẽ làm như thế nào? Tôi muốn biết nếu là bình thường thì một người phụ nữ sẽ tính thế nào.” “Đương nhiên tôi biết cha của đứa nhỏ không phải là một trong hai người, nhưng tóm lại nếu nó là kết tinh của tình yêu thì cô ta đương nhiên nên được gả cho cha của đứa nhỏ.” Stephanie khoát tay, “Đây là vấn đề rất đơn giản, còn phải hỏi nữa sao?” “Nhưng Bailey Olivia đã nói cha của đứa nhỏ là một người bình thường, hoàng tử sẽ không cho phép chuyện này.” Phong Triển Nặc tiếp tục dẫn dắt đề tài đi theo chiều hướng mà hắn mong muốn, Stephanie quả nhiên cười lạnh, “Cô ta đã trưởng thành, không cho phép thì sao, cô ta cũng không phải là công chúa chính thức, chẳng có giấy tờ gì chứng minh cô ta và Rainier đệ tam có quan hệ huyết thống.” “Hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản cô ta?” Stephanie nói ra điều mà bọn họ muốn. Phong Triển Nặc và Feston nhìn nhau, không hề mở miệng, Bailey Olivia trợn mắt cứng lưỡi nhìn Stephanie, giống như lần đầu tiên nghe nói như vậy, “Nhưng ông là ông nội….” Cùng là nữ giới nhưng Stephanie lại có sự tự tin của một vị nữ vương khiến Bailey Olivia cảm thấy hâm mộ, cô ta muốn được tự do giống người phụ nữ ở trước mặt này, nhưng từ đó cho đến nay những gì cô ta được học là phải biết nghe lời hoàng thất. “Ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi quý cô, đây là thời đại gì, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa, cô không phải sinh ra ở thế kỷ mười tám, nơi này cũng không phải tu viện, cô gả cho người mà mình yêu thì có gì là không được? Trừ phi cậu ta không cần cô mà thôi!” Stephanie chơi một liều thuốc mạnh. “Anthony yêu tôi! Anh ấy nhất định đang tìm tôi, nhưng mà tôi không nói cho anh ấy biết thân phận của mình….Hiện tại còn kịp hay không? Anh ấy có sợ hãi hay không?” Bailey Olivia bị cuộc nói chuyện này thuyết phục, tâm tình như thể được chấp cánh, “Nếu cậu ấy sợ kết hôn với một công chúa thì tôi nghi ngờ cậu ta có phải là một người đàn ông hay không, cùng lắm thì hai người rời khỏi Monaco, Rainier đệ tam là hoàng tử ở đây nhưng ông ấy không thể khống chế toàn thế giới.” Phong Triển Nặc nhử mồi, giọng nam trung dễ nghe vang lên gần bên tai của Bailey Olivia, “Đào hôn, cô có thể chiếm được tự do.” Có cảm giác như ác quỷ đang thì thầm bên tai, “Bao gồm cả hạnh phúc của cô.” Một giọng nói trầm ổn khác tiếp tục chú thích vào lời đề nghị này. …….. P/S: 2 bạn đều ghen như nhau :>. Bởi vì biết đây là giả nên em Nặc mới thế, chứ nếu là thật thì chắc Nặc cũng giết cô dâu cướp chủ rể thật quá Chúc mừng ngày 20/4 – ngày Im Lặng, ngày chống nạn bạo hành và kỳ thị người đồng tính.
|
Chương 127: Sự tồn tại chân thật[EXTRACT]Bailey Olivia cảm thấy chính mình đã bị cảm hóa, mà càng đáng sợ là cô ta không hề có ý định phản kháng điều này, nó như một mầm móng đang sinh sôi nảy nở ở trong đầu.
Vứt bỏ hôn ước, vứt bỏ hết thảy, theo đuổi tình yêu và tự do của mình, quả thật giống như đang nằm mơ, nhưng chẳng phải mọi người đều có quyền được mơ hay sao? Cô ta cảm thấy chính mình phải quay về để suy nghĩ cẩn thận.
“Nói khích Bailey Olivia đào hôn thì vấn đề của hai người cũng có thể giải quyết hơn phân nửa, quả thật đây là một kế hoạch hay, nhưng nếu không có tôi phối hợp thì sẽ không thành công nhanh như vậy.” Stephanie nhìn chăm chú bóng dáng rời đi của Bailey Olivia, cô ta thu hồi ánh mắt, thay bằng một vẻ mặt khôn khéo.
“Nếu cô ta đào hôn thì tập đoàn Kada không có lý do gì ép anh kết hôn, ngài Feston, có đúng không? Còn cậu, Ian, mặc kệ cậu và Habino có giao ước gì mà nhân vật chính biến mất thì bọn họ cũng không có cách nào ép cậu, nguyên nhân thất bại của nhiệm vụ không phải do cậu tạo ra.” Stephanie quả thật nắm được trọng điểm.
Phong Triển Nặc cũng không phủ nhận, lắc lư mấy viên đá trong ly rượu, “Đừng nói như thể không liên quan đến cô, chẳng phải đây cũng là điều mà cô hy vọng hay sao? Chỉ cần tôi không kếp hợp với Habino thì việc dụ dỗ và xui khiến quý cô kia đào hôn cũng chẳng có gì tổn thất đối với cô, Stephanie, cô làm việc rất có hiệu quả.”
Trong lời khen ngợi của hắn hàm chứa một chút châm chọc, Stephanie nhẹ giọng cười, “Khi nào thì đi thăm Samantha? Nó rất nhớ cậu.”
“Samantha sẽ gặp tôi khi tôi xuất hiện.” Phong Triển Nặc không đưa ra đáp án chuẩn xác, Feston thúc khuỷu tay của Phong Triển Nặc, có vẻ rất mất kiên nhẫn, “Có thể đi được chưa?”
Hắn rất ít khi lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn như vậy, Feston là người không quen che giấu cảm xúc, nhưng không phải là người sẽ viết rõ cảm xúc lên trên mặt, cho nên khi không cười thì hắn luôn để lộ ra khuôn mặt bình tĩnh khó dò, giống như rất khó tiếp cận, nhưng đến khi tiếp cận thì sẽ có cảm giác rất khác.
Ngay cả Phong Triển Nặc hiện tại cũng rất khó nói ra đó là loại cảm giác gì, giữa bọn họ có cảm tình nhưng cũng có tính toán và kiêu ngạo của đàn ông, giống như cuộc tranh chấp đêm hôm qua.
Ra khỏi cửa, Phong Triển Nặc vừa mới đi đến bên cạnh chiếc xe của mình thì Feston lại bất ngờ mở cửa xe của Phong Triển Nặc, “Tôi không lái xe đến.”
“Hộ tống công chúa mà lại đi xe taxi hay sao? Đội trưởng Feston, đặc vụ Caesar, ngài Kada, anh xác định là muốn lên xe của tôi hay sao? Tôi sẽ không đưa anh về khách sạn của anh đâu đấy.” Thay đổi hoàn cảnh thì cũng thay đổi thái độ, hắn mở cửa xe, Feston đứng ở ngay sau lưng của hắn.
“Tôi gặp cô ta ở trước cửa, nếu đây là chuyện mà cậu muốn hỏi.” Giọng nói ở sau lưng đột nhiên đến gần, “Lên xe.”
Feston đẩy mạnh Phong Triển Nặc vào xe, Phong Triển Nặc còn chưa kịp hỏi là vì sao thì đã có một bóng đen đè lên người, cửa xe bị đóng lại.
Mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng, hàm trên bị đầu lưỡi liếm một vòng làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy ngứa ngáy, đáp lại nụ hôn quen thuộc, Phong Triển Nặc nhanh chóng ăn miếng trả miếng, mút lấy đầu lưỡi của Feston, hai người đàn ông cao lớn chen vào trong xe làm cho băng ghế chỉ còn lại một chút khe hở chật hẹp. fynnz.wordpress.com
Vừa mới tiến vào đã bị đẩy ngã, Phong Triển Nặc còn chưa ngồi ổn ở ghế lái, một chân của hắn thòng xuống ghế, thân thể ở phía trên đè lên người đã hạn chế động tác của hắn, nếu muốn phản kích để đẩy Feston ra thì quả thật là chuyện không có khả năng, hơn nữa đối phương không phải là loại người có thể dễ dàng giải quyết.
Cửa xe sậm màu ngăn cản những ánh mắt bên ngoài, không khí giữa bọn họ có lẽ cũng không đủ dùng, giống như mùi rượu và mùi thuốc lá tràn ngập trong xoang mũi, lúc này Phong Triển Nặc mới phát hiện một chuyện mà đáng lý hắn phải phát hiện ngay từ đầu.
“Anh rốt cục hút bao nhiêu điếu thuốc?” Nồng nặc mùi ni-cô-tin, cũng là loại mùi đắng chát, nụ hôn này ngoại trừ mùi chua cay của rượu còn có mùi thuốc lá rất nặng.
“Tôi không để ý, dù sao cũng là cả buổi tối.” Như là cố ý nói cho Phong Triển Nặc nghe, Feston buông ta đôi môi bị hắn tàn sát bừa bãi, ngược lại đi cắn cổ của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc rất hiếm khi có thời điểm không nói nên lời, mà lần nào nói không nên lời cũng đều là đối mặt với Feston.
Feston nắm lấy cổ áo của Phong Triển Nặc, “Nghe đây, cậu nợ tôi, tôi cũng nợ cậu, làm cho kẻ sắn bắn trở thành con mồi của người khác thì xem như đã uất ức cho cậu, bất quá ngay từ đầu chúng ta đã biết chuyện này sẽ trở thành như vậy, cho nên đừng tìm đủ loại lý do để rước lấy phiền phức cho mình! Cậu muốn tự do thì tôi cho cậu tự do, cậu cảm thấy ở cùng một cảnh sát rất nguy hiểm thì tôi có thể thả cậu đi….”
Feston là người rất thực tế, hắn cũng biết không có khả năng ràng buộc người ở trước mặt mình, loại tình yêu như vậy rất đồng thoại, phi thực tế, cho dù hắn có nghĩ như thế nào thì cũng không có khả năng.
“Cho tôi tự do?” Phong Triển Nặc nheo mắt lại một cách nguy hiểm, “Anh nói muốn thả tự do cho tôi à?” Quả thật đây là một câu nói đùa hay nhất mà hắn từng nghe thấy!
“Anh cũng nghe rõ cho tôi! Mặc kệ gặp phải chuyện gì thì chúng ta đều phải có trách nhiệm, đừng hòng đem tất cả vấn đề đổ hết lên mình của tôi! Nếu cảm thấy không ổn thì anh có thể rời đi, nhưng đừng quên lúc trước người trêu chọc đối phương cũng không phải là tôi!” Đầu gối đột nhiên nâng lên, lời nói của Feston tựa như chỉ có một mình hắn là cố ý gây sự, nhìn thấy khuôn mặt hung hăng vì nhịn đau của Feston, Phong Triển Nặc tức giận đến mức tàn nhẫn cười lạnh.
“Nói không chừng chúng ta làm kẻ thù của nhau thì sẽ tốt hơn, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội, nếu anh thật sự rời đi thì tôi sẽ giết anh!” Hắn cắn cổ của Feston, một đòn này không hề nể tình.
Mùi máu tươi tràn vào hàm răng, còn có mạch đập kịch liệt liên tục nhảy lên, nhịp tim của Feston cũng đập rất nhanh giống như hắn, phải có tình cảm mãnh liệt thế nào thì mới có thể tạo thành loại cảm giác thân thiết phức tạp như vậy, hắn hoàn toàn không rõ, bởi vì hắn chưa bao giờ nếm trải mùi vị này.
“Tôi phải nghi ngờ có phải cậu dùng cách này để giết người hay không…” Người bị hắn cắn đang dùng cánh tay để hung hăng đè chặt cổ của hắn, làm cho hắn không thể không nhả ra, máu của Feston rất ấm, giọng nói cũng như phát hỏa, tràn đầy tức giận, “Ai nói là tôi muốn buông tha cho cậu? Tôi có nói hay sao?”
Chỉ là một câu không rõ ràng mà lại thành ra buông tha, Feston cảm thấy vừa yêu lại vừa hận đối với sự kinh ngạc này, có một chút dở khóc dở cười, “Để cho người khác cho rằng chúng ta đã tách ra, cậu cảm thấy thế nào?”
Không giống như nhìn những người khác, ánh mắt như đang bốc lửa, tựa như bị châm cồn, mỗi lần Feston đột nhiên mở miệng đưa ra đề nghị thì luôn khiến người ta cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc dù sao Feston cũng là Caesar của FBI thì chuyện này tựa hồ lại trở thành đương nhiên.
“Muốn đùa cái gì? Nói rõ ràng một chút đi, có lẽ tôi sẽ tháp tùng.” Từ tình cảm chuyển thành lý trí, trong nháy mắt Phong Triển Nặc khôi phục tinh thần, từ nụ cười lạnh nhanh chóng chuyển sang bình tĩnh, nhanh đến mức quả thật làm cho người ta nghi ngờ có phải hắn vẫn luôn diễn trò hay không.
Nhưng đương nhiên không phải, đây là kết quả mà Phong Triển Nặc đã cực lực khống chế, nhìn lên vết máu loang lổ trên áo của Feston, hắn không khỏi thấp giọng hỏi xem Feston có sao không.
“Sau này không gọi cậu là U Linh nữa, phải gọi cậu là ma cà rồng.” Kéo Phong Triển Nặc lên, Feston ấn vào vết thương trên cổ.
“Đừng nói nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, đâu còn chảy máu nữa đâu, răng của tôi chưa đủ nhọn đến mức đó.” Giống như trấn an, Phong Triển Nặc dùng ngón tay lau khóe miệng của mình, nơi đó có vết máu của Feston, đôi mắt màu xanh biển khẽ chuyển động, có một chút áy náy, nhưng cũng không xin lỗi, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve vết thương của Feston.
Ánh sáng trong xe không sáng lắm nhưng sự tồn tại của hắn lại là chân thật.
Feston cũng không biết rõ vì sao mình lại mê muội một tên sát thủ hay thay đổi như vậy, cảm giác mất ổn định của đối phương, việc khó có thể gọt giũa và tính khí thất thường, ngay cả một ánh mắt, một động tác cũng tạo thành hấp dẫn đối với hắn.
Hắn nắm lấy ngón tay của Phong Triển Nặc rồi đặt lên môi, vẻ mặt bình thản nhưng động tác lại dịu dàng, hắn cũng giống như Phong Triển Nặc, không có gì để nói.
Mỗi khi bọn họ thảo luận chỉ đều tập trung vào tranh chấp, có lẽ trong lòng bọn họ đều tự hiểu rõ lời nói của đối phương, cho nên nói rất ít, mà những gì không thể nói chính là những điều mà có dùng bất cứ ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung, cho nên tốt nhất là không nói.
Kết quả những gì bọn họ thổ lộ với nhau thường mang theo một ít khắc nghiệt, tranh chấp đối đầu, giằng co kịch liệt, đồng thời cũng cố chấp không chịu buông tay, cả hai người đều không chịu, “Trở về nói sau, cậu lái xe đến chỗ của tôi trước đi, ở đó an toàn hơn.” Feston nói địa chỉ, Phong Triển Nặc đáp lại bằng một ánh mắt nghi vấn thì nhận được câu trả lời, “Có lẽ cậu đã quên nhưng tôi thì nhớ rất rõ, nam tước Ventress vẫn đang bị người ta truy sát.”
Feston nhắc nhở làm cho Phong Triển Nặc tạm thời thỏa hiệp, “Được rồi, tôi cũng không muốn chúng ta đang nói chuyện thì bị mấy viên đạn cắt ngang.” Khách sạn của Feston ở một hướng khác, gần với nhà hát opera Monte Carlo nổi tiếng, là người đại diện của tập đoàn Kada, hết thảy ăn, mặc, đi lại của Feston đều có chuyên viên phụ trách, không giống như Habino, sự phục vụ ở đây càng riêng tư và chu đáo hơn, cũng vô cùng xa hoa.
Tiến vào khách sạn từ cửa sau vì Feston không muốn người khác chú ý, Phong Triển Nặc rất muốn trêu chọc hành vi của Feston càng ngày càng giống sát thủ, nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng chẳng có gì thú vị để nói, cuối cùng hắn cũng không mở miệng.
Trên đường lên lầu thì bọn họ gặp được quản lý khách sạn, “Ngài Kada.” Lễ phép chào hỏi Feston, “Ngài đã quay lại, có cần gì thì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ đi dặn dò tiếp tân.”
Khi Feston khoát tay tỏ vẻ không cần thì người quản lý mới rời khỏi cửa thang máy, hình như đặc biệt đứng ở đây chờ hắn, chỉ vì muốn hỏi hắn cần cái gì.
Theo thái độ của người nọ đối với Feston thì đây không phải là thái độ lễ phép mà một người quản lý nên có đối với khách, người nọ thậm chí còn không liếc nhìn vết máu trên áo của Feston, giống như chúng nó không hề tồn tại.
“Ông ta đang lấy lòng anh, ngay cả một người có thân phận khả nghi xuất hiện mà cũng không hề hỏi một câu, khách sạn này bị anh bao luôn rồi à? Hay là–” Khả năng quan sát của Phong Triển Nặc luôn rất sâu sắc. fynnz810
“Đúng như cậu nghĩ, đây là một trong những tài sản của tập đoàn Kada.” Sau khi người quản lý rời đi thì Feston mới đưa ra đáp án, hắn rời khỏi thang máy. Tập đoàn Kada có tài sản ở nơi này hoàn toàn không có gì kỳ lạ, Phong Triển Nặc ngắm nghía thiết kế xa hoa nhưng lại toát lên vẻ sang trọng của nơi này, “Không muốn trở về để kế thừa gia sản hay sao?”
Feston đi qua vách tường được dán giấy với hoa văn màu vàng và màu xanh lục đan xen, tấm thảm màu rám nắng lấp kín những hoa văn hình học, ở trước cửa phòng của hắn, vách tường kế bên còn được trang trí một bức tượng điêu khắc màu đỏ theo phong cách trừu tượng, hắn dừng chân lại.
“Không ở công ty vẫn có thể được chia hoa hồng, phá án bắt tội phạm có tính khiêu chiến hơn việc kinh doanh thương mại của công ty, vì sao tôi còn phải trở về để làm gì.” Luôn luôn ở những tình huống bất ngờ lại biểu hiện ra hắn quả thật là người có máu kinh doanh, Feston vừa nói vừa mở cửa ra.
Không đi làm nhưng vẫn có tiền thì cần gì phải trở về, một đáp án rất hay, Phong Triển Nặc đi vào, không ngờ cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với hắn đã tưởng, nơi này quả thật vô cùng bề bộn, “Anh bị trộm vào phòng à?”
“Tôi không cho người ta lên quét dọn, tôi cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ một việc.” Xung quanh bề bộn hoàn toàn không hợp với bản thân luôn tỏ ra trật tự của Feston, hắn dời đi gạt tàn thuốc đã bị chất đống, sau đó mở cửa sổ ra cho thoáng một chút.
Báo, thức ăn, cà vạt, quần áo vứt lộn xộn trên sô pha, tuy vẫn chưa đến mức khủng khiếp nhưng dù sao đây cũng là phòng mà Feston đang ở.
Phong Triển Nặc không thể tưởng tượng được người có thói quen sạch sẽ và chỉnh tề như Feston lại sống trong một gian phòng như vậy, mà người tạo ra cái đống bề bộn này lại chính là Feston, căn phòng xa hoa bị chiếm cứ bởi bầu không khí đục ngầu và một mớ hành lý lộn xộn.
“Nơi này làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc.” Phong Triển Nặc nhìn xung quanh, mơ hồ biết rõ nguyên nhân gây nên hết thảy điều này.
“Bởi vì cậu, tôi muốn tìm cách để giải quyết chướng ngại vật trước mắt, còn cậu thì sao – cậu chỉ biết làm cho mọi việc từ đơn giản trở nên phức tạp, cậu nói đi, có phải tôi quá dung túng cho cậu hay không?” Feston xoay người, đáy mắt bùng nổ cùng với bước chân mãnh liệt đang tiến đến gần, đột nhiên áp Phong Triển Nặc lên cửa.
…………
P/S: Cái cảnh hôn ngón tay…cứ tưởng tượng cái mặt nghiêm nghị mà hôn ngón tay của Nặc một cách dịu dàng là mình lại rung rinh :>
|
Chương 128: Giao ước[EXTRACT]“Rốt cục là ai dung túng ai, cái tên thích khống chế này.” Sau lưng đập lên ván cửa cứng rắn, tầm mắt gần trong gang tấc đang hình thành tình thế giằng co, không quá vài giây, Phong Triển Nặc hừ cười rồi phản kích.
Trước mặt là ánh mắt tràn đầy áp lực lo lắng và cuồng bạo, ẩn sâu trong hốc mắt lóe lên như sao băng, hắn nắm lấy vai của Feston rồi đẩy đối phương lên vách tường.
Đụng đến vật trang trí ở trên tường, Feston phát ra một tiếng kêu rên, cánh cửa ở sau lưng vang lên một tiếng ầm, Phong Triển Nặc nhìn xem Feston có sao hay không, bước chân vững vàng tiến vào bên trong, ngay sau đó là một cái bóng nhào đến, áp hắn xuống đất, “Vì không muốn ràng buộc cậu cho nên mới cho cậu tự do, nhưng cậu cứ luôn chọc giận tôi, cậu quả thật có tài cán này!”
Từng câu từng chữ được nghiến ra khỏi kẽ răng, nếu có thể thì Feston thật sự muốn cắn chết Phong Triển Nặc, hơi thở phà vào bên tay, Phong Triển Nặc giống như bị chim ưng dùng móng vuốt giam cầm dưới đất, nhưng hắn chỉ mỉm cười, “Những lời này tôi trả lại cho anh!” Giọng nói âm u lạnh lẽo được cất cao.
Hàm dưới bị đập mạnh một cú, người ở trong tay của Feston xoay một vòng rồi giãy ra khỏi vòng tay của hắn, đôi chân dài đảo qua, đá văng cánh tay của Feston, Phong Triển Nặc biết rõ mình vừa khơi mào chiến tranh, nhưng có lẽ bọn họ đều cần cách này để phát tiết và khai thông.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt âm u của Feston thì hắn lại tung quyền chậm một chút, sau khi Feston nghiêng người đá một cú thì lại đột nhiên tấn công vào trước mặt, vốn nên đấm vào ngực nhưng rốt cục hai tay lại ôm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc.
“Tôi muốn biết cậu nghĩ thế nào về biện pháp rất tốt kia, cậu nói cho tôi nghe thử một chút đi?” Hai thân thể kề sát, từ đánh nhau lại vô hình chuyển thành ôm nhau, nhưng vẫn tràn ngập khả năng nguy hiểm, Feston kề sát vào trán của Phong Triển Nặc, gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của đối phương.
Feston chạm đến mấu chốt của hắn, nếu bảo rằng Feston bởi vì tình cảm đặc biệt dành cho hắn mà dung túng hành vi của hắn, như vậy lần này hắn đề nghị Feston lấy Bailey Olivia xem như đã hoàn toàn chọc giận Feston.
“Gạt tôi đến nơi này mà còn chưa chịu vô vấn đề chính, anh muốn tiếp tục hỏi tội tôi hay sao? Rất đơn giản, sau khi nghĩ thông suốt lợi và hại thì đương nhiên sẽ xuất hiện kết quả, đừng nói cho tôi biết là anh không hề nghĩ đến.” Feston lý trí cũng không thua hắn, nhất định đã từng cân nhắc đến khả năng này. Phong Triển Nặc giật giật khóe miệng, “Chẳng qua….không thể lừa gạt tình cảm của mình.” Hắn giống như đang than thở một mình, có bao nhiêu người nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ này? Feston dùng sức lôi kéo, càng ôm càng chặt, “Vậy cậu còn dám nói như vậy nữa hay không?!”
Quả thật giống như đang cáu kỉnh, chẳng phải chỉ vì một câu của hắn thôi sao? Cứ thế mà không ngừng truy cứu, bất quá Phong Triển Nặc không thẳng thắn vạch trần, “Ở trên xe tôi đã giải thích rồi, chỉ là một lời đề nghị mà thôi, anh là đàn ông đó, có cần nhỏ mọn như vậy hay không?”
“Nghĩ ra biện pháp rất tốt này là cậu, nói muốn giết cô dâu cũng là cậu, không biết là ai nhỏ mọn.” Feston buông hắn ra.fynnz.wordpress.com
Không ngờ chính mình lại bị trêu chọc, Phong Triển Nặc đẩy Feston ra. “Đừng khiêu khích tôi, đã lâu rồi tôi chưa sử dụng khẩu Colt, rất ngứa tay, trừ phi anh muốn ăn đạn thì cứ tiếp tục.”
“Bản tính của sát thủ rốt cục không thể thay đổi? Cậu muốn giết người sao?” Lời nói trắng trợn của Feston khiến người ta kinh hãi, hắn nắm lấy cánh tay của Phong Triển Nặc.
“Nếu tôi nói đúng thì sao?” Phong Triển Nặc khiêu khích, Feston giống như đã sớm chờ đợi câu này, cánh tay đột nhiên dùng lực, “Cậu dám nói lại một lần nữa xem?”
Phong Triển Nặc đột nhiên lộn qua ghế sô pha, Feston bị hắn gạt té xuống đất, nhưng đối phương lại thuận thế kéo hắn ngã xuống sàn, lúc này mới cúi đầu nói với hắn, “Tôi chưa bao giờ có ý định khống chế cậu, bất quá theo đuổi cũng có giới hạn, cậu có thể là sát thủ, nhưng không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy.”
Tấm thảm dày bằng nhung bị lõm xuống vì trọng lượng của bọn họ, Phong Triển Nặc bị Feston nắm hai tay áp xuống sàn, hàng lông mày của Feston cau lại rất sâu, giọng điệu cũng mất bình tĩnh, “Tựa như bây giờ, về sau tình huống thế này có thể lại tiếp tục xảy ra, những người biết quan hệ của chúng ta sẽ xem đây là nhược điểm.”
“Đây là chuyện mà anh đã suy nghĩ cả đêm à?” Bọn họ đều là người có lý trí, chỉ là luôn luôn mất lý trí vì đối phương mà không có cơ hội tỉnh táo để suy ngẫm.
Feston hơi đăm chiêu, “Cậu có cảm thấy tôi rất mâu thuẫn hay không, quan hệ của chúng ta diễn ra ngay trước mắt, trước kia người muốn công khai chuyện này là tôi, hiện tại lại đề nghị chúng ta tách ra cũng là tôi, cậu thấy thế nào?”
Dường như Feston rất để ý đến quan điểm của Phong Triển Nặc, hắn nhún vai, “Không có gì khó hiểu, kỳ thật anh không ngại những chuyện như vậy, sở dĩ đưa ra đề nghị giả vờ chia tay đều là vì lợi ích riêng của chúng ta, lần này anh nói đúng, quan hệ của chúng ta đã trở thành nhược điểm trong mắt của người khác.”
“Là tách ra, không phải là chia tay.” Feston đặc biệt sửa lại.
“Tách ra hay chia tay chẳng phải là giống nhau hay sao?” Hắn không thấy có gì khác biệt.
Giọng điệu nhẹ nhàng, Feston lại có tác phong rất cao thâm, “Việc công khai chuyện của chúng ta là vì tôi không bận tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng bị xem là nhược điểm cũng không ổn, muốn cậu không làm sát thủ thì cậu có chấp nhận hay không? Nếu không được thì lúc nào cậu cũng có thể bị nguy hiểm, chúng ta không thể luôn ở bên nhau, công khai quan hệ của chúng ta chẳng khác nào công khai nhược điểm.”
“Những lời này tôi đã sớm nói với anh, khi đó tôi đã cảnh cáo anh, nhưng anh lại tỏ ra bất cần, ngoại trừ các thành viên của đội đặc nhiệm ST, người nhà của anh cũng biết anh đang ở cùng một phần tử nguy hiểm, tôi chỉ có thể nói rằng anh quả thật làm cho tôi cảm thấy bất ngờ.” Hắn luôn nghĩ Feston là một người rất cẩn thận.
“Như vậy cậu cũng nên nhớ rõ, tôi đã nói là tôi không cố ý giấu diếm, khi người khác chất vấn thì tôi không muốn xem là cậu không tồn tại, cậu xem mình là u linh, nhưng đừng quên, cậu cũng là con người.” Nâng lên thắt lưng của Phong Triển Nặc, Feston luôn nhắc nhở hắn rằng hắn không phải chỉ là một công cụ giết người.
Phong Triển Nặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó nở nụ cười, bỗng nhiên có loại xúc động muốn thở dài, “Có biết hay không, lúc trước khi làm nghề này thì chuyện đầu tiên phải quên chính là như vậy.” fynnz810
“Chuyện gì?” Biết hắn đang nói cái gì nhưng Feston vẫn muốn Phong Triển Nặc tự mình nói ra, so với vẻ ngoài sáng chói thì Feston càng muốn biết phần âm u lạnh lẽo ở bên trong hơn, bởi vì đó là nơi mà không có ai có thể chạm vào.
“Khi làm người thì rất khó ra tay với người khác, hoặc là không xem chính mình là con người, hoặc là không xem đối phương là con người, bởi vì như thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.” Hai tay bị kiềm chế, Phong Triển Nặc lại lười biếng nằm dưới đất như đang hưởng thụ, Feston nhịn không được mà tưởng tượng phản ứng của người ở trước mặt sẽ như thế nào khi bị nhốt trong tình trạng nguy cấp.
Chỉ sợ cũng sẽ là bộ dáng bất cần đời như vậy, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, Feston buông tay ra, Phong Triển Nặc nheo mắt hỏi, “Hey, ngài cảnh sát thân yêu, anh đang sờ ở đâu vậy?”
“Cậu có thể nói tiếp.” Vói vào trong áo sơ mi của Phong Triển Nặc, dây dưa một lúc làm cho bọn họ đều toát mồ hôi, cảm giác ẩm ướt nóng rực dưới lòng bàn tay dễ dàng kích khởi dục vọng, Feston bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Phong Triển Nặc.
Dịu dàng vuốt ve lại chậm rãi thôi thúc *** tăng cao, Phong Triển Nặc thấp giọng tiếp tục nói, thỉnh thoảng lại cất lên vài tiếng rên rỉ thoải mái, “….Tôi đã từng nói tôi không có thói quen có người chờ tôi, chắc là anh đã phát hiện, ý chí tự do của tôi luôn làm cho tôi rời xa anh, đây là bản tính của tôi, từ đó đến nay hết thảy mỗi ngày đều nhận nhiệm vụ giết người, bản năng của tôi nói cho tôi biết phải rời xa anh, ngay từ đầu nên là như thế….”
“Sau đó thì sao? Nói tiếp đi.” Bàn tay của Feston sờ đến trước ngực của Phong Triển Nặc, bên trong áo sơ mi rộng mở là cơ ngực rắn chắc lõa lồ, mặt trên có đầy vết sẹo cũ, Feston nghe thấy Phong Triển Nặc nói một cách thẳng thắn, “Cho nên tôi rước lấy rắc rối, khiêu chiến tính kiên nhẫn của anh, anh tin tôi nhưng tôi cần phải xác định cho chắc chắn.” Phong Triển Nặc suy nghĩ cách dùng từ, “Anh làm cho tôi cảm thấy bất ngờ.”
“Anh luôn tỏ ra rất hiểu tôi.” Nụ cười trở nên thâm trầm, “Chỉ có thể nói rằng không hổ là người mà tôi xem trọng, anh quả thật nhìn thấu tôi, nói không chừng anh còn hiểu rõ tôi hơn cả bản thân của tôi, thay vì nói là anh thả cho tôi tự do thì không bằng nói là anh dùng cách này để ràng buộc không cho tôi rời xa anh thì đúng hơn.”
“Như vậy tôi có thành công hay không?” Feston dường như có một chút đắc ý, bên dưới đáy mắt thấp thoáng ý cười bí ẩn.
“Anh đảm bảo tôi sẽ không rời đi nên hiện tại mới đưa ra cách này hay sao?” Phong Triển Nặc nhướng mày, cho hắn tự do nhưng cũng vô hình trung trói chặt trái tim của hắn, chiêu này của Feston hiệu quả hơn rất nhiều so với việc dùng biện pháp cứng rắn để cưỡng ép hắn.
“Muốn lưu lại một trận gió thì không thể dùng dây thừng để trói buộc, bề ngoài cậu thoạt nhìn rất thản nhiên, kỳ thật lại là người đòi hỏi rất cao, bề ngoài ung dung nhưng linh hồn bên trong lại thiếu cảm giác an toàn, cậu phải chộp thứ gì đó vào tay thì mới cảm thấy yên tâm,” Bao gồm cả mạng người.
“Mấy cái vụ linh hồn mà anh cũng nói cho được, đừng suy bụng anh ra bụng tôi….” Giọng điệu của hắn bắt đầu bất ổn, Feston đưa tay đến nơi trí mạng.
Giọng nói ghé vào bên tai cùng với hô hấp nóng rực, “Chỉ cần có thể dùng được thì đều phải dùng, chỉ cần có thể làm cho tôi có được cậu.”
Nhưng đó là một linh hồn phiêu bạt khó có thể nắm giữ, sau khi hắn chiếm được thì phải nghĩ cách giữ lại, làm cho người này triệt để hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn.
Phong Triển Nặc nhéo thắt lưng của Feston, “Anh cố ý muốn tôi nợ anh, cái tên Caesar thâm hiểm này.”
“Không thâm thì làm sao có thể đối phó với U Linh.” Hắn quấy nhiễu đầu lưỡi của Phong Triển Nặc, trong lúc nói chuyện thì những động tác chậm rãi vuốt ve một cách trí mạng vẫn được tiếp tục, *** dần dần chồng chất, giống như từng thanh củi được nhóm lửa, rốt cục hừng hực bốc lên.
Lồng ngực của Phong Triển Nặc không ngừng phập phồng, hắn nhìn lên ánh mắt chăm chú và dày đặc lửa nóng ở phía trên, giữa bọn họ có rất nhiều lần giống như đối đầu trên chiến trường, không hề chịu thua, nhưng cũng đạt được cảm giác chinh phục triệt để, Feston hôn lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Phong Triển Nặc, nhìn đôi môi hơi sưng lên của hắn, lại tiếp tục hôn xuống.
Phong Triển Nặc bất ngờ ngẩng đầu đoạt lấy, đôi môi trở nên đau đớn, nước bọt ẩm ướt phát ra tiếng dây dưa của đầu lưỡi, lặng lẽ tiến hành dưới sàn, tiếng hít thở là phần nhạc đệm kịch liệt nhất, đây là một cuộc chiến, đúng vậy, nhưng lại là một loại trao đổi đặc biệt.
Có lẽ Feston đã nói đúng, Phong Triển Nặc cần một vài thứ để khẳng định sự tồn tại của mình. Trong căn phòng chất đầy hành lý, sau lưng của Phong Triển Nặc là tấm thảm mềm mại, nắm chặt tấm thảm bằng nhung màu trắng ở dưới thân. Feston hôn lên nơi mẫn cảm của Phong Triển Nặc, hắn ôm lấy đầu của Feston, “Sau khi giải quyết chuyện của Bailey Olivia thì tôi sẽ đi đến nơi khác một thời gian ngắn, trước khi tạm biệt….anh để cho tôi đòi lại cái đã…”
Cắn răng rên rỉ, một đêm mất ngủ dường như chỉ làm cho tinh thần của Feston càng thêm hưng phấn, trong lúc kịch liệt vận động, hắn ôm chặt Phong Triển Nặc, “Hiện tại nói tạm biệt với tôi là quá sớm, chí ít phải chờ qua ngày lễ….Cậu chờ không kịp mà muốn rời xa tôi nhanh như vậy hay sao?”
Phong Triển Nặc mơ hồ nhớ đến ngày lễ của Monaco sắp đến, ***g ngực va chạm vào nhau có thể cảm nhận được tiếng tim đập, làn da màu đồng ở trước mắt lóe lên mồ hôi sáng bóng, trên khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Feston đang toát ra mồ hôi, còn có một loại cảm xúc khắc sâu, đó là luyến tiếc.
……….
P/S: Em cũng đã công nhận là anh thâm :>. Cơ mà anh Phê có cái thói quen để mặt tỉnh bơ còn tay thì liên tục sờ soạng…
|
Chương 129: Phương pháp khai thông thâm thúy[EXTRACT]“Nếu muốn cho tôi không đành lòng rời đi….thì như vậy vẫn chưa đủ.” Nhìn ánh mắt này, giọng điệu của Phong Triển Nặc cũng trở nên bất ổn, hắn nhéo ngực của Feston, làm cho đối phương cũng cảm nhận được sự khó chịu mới ban đầu, tuy đã làm rất nhiều lần nhưng lần nào cùng với Feston cũng giống như khiêu chiến sinh lý đến cực hạn.
Nếu có thể thì hắn đương nhiên muốn ở phía trên, nhưng Feston cũng muốn như vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể không ngừng tranh đoạt chủ quyền, bất quá lúc này xem như Feston rất dịu dàng, “Tôi nghe thấy cậu nói là vẫn chưa đủ?”
Ngón tay vuốt ve trên khuôn mặt của Phong Triển Nặc, Feston cố ý xuyên tạc lời nói của hắn, lại làm cho hắn không có thời gian để mở miệng giải thích, phương pháp sử dụng đương nhiên chỉ có một cách, trong tình huống như vậy thì người đàn ông thông thường chỉ biết dùng cách này.
Tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng thở dốc khàn khàn càng khiêu khích dục hỏa dưới đáy lòng của Feston, lần này rốt cục không thể khống chế được nữa, tiếng thở dốc nặng nề, mùi hương nam tính quấn quanh bọn họ, tay chân đan vào nhau, Phong Triển Nặc ôm chặt Feston, mút vào vết thương mà hắn đã cắn ở trên cổ của Feston, vài giọt máu khô hòa tan trong miệng.
“Chưa đủ cái gì, chưa đủ trả nợ hay sao?” Phong Triển Nặc tiếp tục khiêu khích, “Mấy ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ không có thời gian làm như vậy….chờ đi, trong chốc lát sẽ đến tôi….không để anh cầu xin tha thứ thì không được…” Liếm khóe miệng dính máu, nụ cười ma mị là thuốc kích tình tốt nhất.
“Ai làm cho ai cầu xin tha thứ?” Tóc của Phong Triển Nặc bị kéo lên, trước ngực là một nụ hôn cực nóng, hắn đột nhiên siết chặt tay, tấm thảm ở dưới tay hắn hình thành nếp uốn, nghe thấy Feston tiếp tục thở ra hô hấp dồn dập ở bên tai, “Tôi quá dung túng cho cậu, cậu không thích bị người ta ràng buộc, cho nên tôi để mặc cậu, cậu lại chế giễu, cậu cảm thấy cậu nợ tôi, dù sao cậu cảm thấy bản thân mình mắc nợ nhiều lắm….vậy hiện tại cậu trả nợ đi, tôi phải thu cho đủ lợi tức.”
Không phải ai cũng có thể trả được loại lợi tức này, Phong Triển Nặc phải trả bằng một cái giá rất đắt, nhưng người đòi nợ hắn cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu, Feston rốt cục đã toại nguyện, hoàn toàn xơi sạch Phong Triển Nặc, nhưng đổi lại hai người tiêu hao thể lực quá độ, chẳng có ai chịu động đậy để đi gọi thức ăn. fynnz.wordpress.com
Feston chính là Feston, trở thành kẻ thù thì sẽ là loại kình địch mạnh nhất, trợ thành tình nhân thì sẽ là loại ràng buộc sâu nhất, Phong Triển Nặc nằm trên giường châm một điếu thuốc, “Đừng tưởng là tôi không phát hiện, anh luôn thử nghiệm để cho tôi rời đi, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng anh vẫn hy vọng tôi rời khỏi có phải hay không.”
Trong khách sạn, chiến tranh giữa đàn ông lấy phương thức cùng sống cùng chết để kết thúc, tình hình chiến đấu kịch liệt, từ dưới thảm chuyển lên giường, mái tóc của Feston trở nên bù xù, bên môi còn có một chút gợn sóng vì được thỏa mãn ***, “Đây là xuất phát từ an toàn, tôi không hy vọng cậu xuất hiện ở trước mặt tôi với toàn thân đầy máu và bị trọng thương.”
Hắn nâng tay cầm lấy điếu thuốc của Phong Triển Nặc, hút sâu một ngụm, bên trong tối tăm có hương vị tao nhã đầy nam tính, lúc này cũng rất dễ dàng nhìn ra hắn quả thật là một người sinh ra từ gia đình giàu có quyền quý, “Phải nói trước, đây là để đánh lạc hướng, đến lúc đó cậu phải quay trở về cho tôi.” Giọng điệu nghe có vẻ không cho thương lượng, một tay của Phong Triển Nặc vắt lên trán, mắt nhìn lên đồng hồ đặt trên đầu giường, “Sắp đến giữa tháng, thời gian ở lại Monte Carlo đã vượt quá kế hoạch của tôi, chờ đến ngày lễ cũng nên giải quyết xong xuôi, đến lúc đó có thể nói khích được Bailey Olivia thì tôi sẽ rời khỏi Monaco, thuận tiện điều tra xem là ai muốn giết thân phận giả của tôi, cái tên nam tước kia. Còn anh, quay vềChicagoà?”
“Có lẽ người nhà muốn tôi trở về, tôi phải đi nói rõ một lần, đương nhiên là sau khi xử lý hết chuyện ở nơi này đã.” Nói ra kế hoạch của mình, Feston cũng hỏi Phong Triển Nặc một chút, “Cậu định đến đâu, tôi biết trên thế giới có rất nhiều nơi để cậu có thể dừng chân, nhưng cậu phải nói cho tôi biết là nơi nào thì tôi mới có thể cho cậu đi.”
“Lo lắng cho tôi à? Nói thật, có rất nhiều người chờ tôi thăm bọn họ, tôi còn chưa quyết định sẽ đến nơi nào trước.” Phong Triển Nặc nói đến mấy người bạn này thì vẻ mặt hơi lóe lên một chút, Feson xoay người nhéo cổ của Phong Triển Nặc, “Quá nhiều tình nhân, nói thêm nữa thì cho dù chỉ là một chỗ tôi cũng không cho cậu đi.”
Hắn biết Phong Triển Nặc cố ý, là tên sát thủ này cố ý nói như vậy, mặc dù bị lên án là kẻ thích khống chế nhưng hắn vẫn không thể không lộ ra sự bận tâm của mình, “Cắt sạch sẽ mấy cái đuôi lung tung đi, mặc kệ là nam hay là nữ.” fynnz810
“Hey hey, tôi không có bừa bãi như anh nghĩ đâu nhé, làm gì mà có nhiều nam lẫn nữ như vậy.” Phong Triển Nặc tự giải thích cho mình, hắn kéo tấm trải giường để đắp cho hai người bọn họ, “Kỳ thật trước kia tôi không tin vào tình yêu, cho nên tuy rằng tôi đã từng nói yêu với không ít người nhưng chẳng có ai là thật cả…”
“Cậu tự rước lấy phiền phức cho mình, tôi không chắc chắn là có muốn nghe tiếp nữa hay không, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà bóp chết cậu.” Feston nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng tràn ra từ kẽ răng.
Sức nặng của cánh tay đặt trên ngực càng thêm trầm trọng, Phong Triển Nặc cảm thấy hắn sắp bị bóp chết, “Nghe tôi nói xong đã, tính kiên nhẫn của anh để đâu rồi, ngài Kada–”
Giọng nói bị nuốt hết, Feston hung hăng cắn một miếng trên môi của Phong Triển Nặc, giống như ở trên xe, cắn đến chảy máu, hô hấp gần trong gang tấc, trong hơi thở của Feston còn lưu lại mùi thuốc lá, “Tôi vẫn nhớ rõ cái tên Adam kia, cậu cũng đã từng nói yêu hắn hay sao?”
Feston sắp nhịn không được mà muốn dạy dỗ Phong Triển Nặc một chút để trừng phạt, nhưng người ở trước mắt chỉ trầm mặc, vết thương trên môi làm cho tên sát thủ này có vẻ thật vô tội, nhưng đồi thời cũng lạnh lùng mà tàn nhẫn, “Tôi đã nói, nhưng kết quả như anh đã thấy, tôi giết hắn, tình yêu à? Chỉ có lúc đó tôi mới tin tưởng tình yêu của hắn, bởi vì nó hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ có cái chết mới chứng minh nó là chân thật.”
Lấy lại điếu thuốc trong tay của Feston, khói trắng lượn lờ trên khuôn mặt, giọng nói của hắn vô cùng bình thản, “Người khác gọi tôi là U Linh, cho dù anh nhìn thấy phần nhân tính trong tôi thì đó cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nói thật, Feston, anh quả thật không phải là người đầu tiên mà tôi nói yêu, nhưng anh lại là người đặc biệt nhất, tôi không thể nào ra tay đối với anh.” Hắn dường như cảm thấy kỳ lạ đối với chính mình, đây là vì sao, khi mới bắt đầu thì hắn lại dễ dàng bị kích thích dục vọng, nếu muốn bấm cò súng thì lại không dễ dàng như trước, đồng hồ kêu tích tắc, sự hờn dỗi nặng nề của Feston bắt đầu được hòa tan. fynnz.wordpress.com
“Tôi vẫn hay nói là cậu xảo quyệt, nhưng tôi đã sai, có lẽ cậu rất thông minh đối với những chuyện khác nhưng trong chuyện tình cảm….” Feston lắc đầu, “Cậu muốn chứng minh là cậu đang khống chế nó mà không phải bị nó khống chế.
Feston vén mái tóc của Phong Triển Nặc sang một bên rồi hôn lên trán của đối phương, “Chúng ta là minh chứng tốt nhất.”
Phong Triển Nặc đẩy khuôn mặt của Feston ra rồi cười khẽ, “Tôi cũng không có hứng thú ở trong này làm mấy chuyện buồn nôn với anh, cho tên quản lý khách sạn bợ mông anh một cơ hội đi, gọi thức ăn lên đây, nhanh lên.”
Dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, Phong Triển Nặc đá Feston một cái.
Feston đứng dậy, “Tôi gọi điện thoại, cậu đi tắm trước đi?”
Toàn thân trần trụi cao lớn tuyệt đẹp, đáng tiếc hiện tại có muốn thì cũng hơi lực bất tòng tâm, Phong Triển Nặc tính nhắm mắt làm ngơ, đem tấm lót trải giường úp lên mặt, “Anh tắm trước đi, tôi nằm một chút nữa.”
“Hiếm khi thấy cậu cũng có lúc chịu không nổi như vậy, nếu khó chịu thì tôi có thể giúp cậu đứng lên.” Feston nói một cách tốt bụng.
Khả năng tự điều khiển của hắn vượt quá người thường, nhưng có đôi khi cũng bị trục trặc, nhất là nhìn thấy Phong Triển Nặc xoay người nằm trên giường một cách lười biếng, tấm trải giường che khuất cơ thể cùng phần mông rắn chắc nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, hắn nhanh chóng nhớ đến mới vừa rồi, ánh mắt trở nên tối sầm, bước chân bất giác đến gần.
“Rất thoải mái, tôi cũng tính cho anh thoải mái giống như vậy, có muốn tiếp tục hay không, tôi sẽ đáp ứng.” Nụ cười âm trầm tối tăm, tên sát thủ trên giường lộ ra hàm răng trắng noãn, thản nhiên ngồi dậy.
Nhịn xuống đau nhức, trên người của Phong Triển Nặc rãi đầy dấu vết sau khi hoan ái, dấu vết trên người của Feston thì ít hơn một chút nhưng hắn cũng không ngại Phong Triển Nặc lưu lại một chút kỷ niệm cho hắn, “Tôi phát hiện sau mỗi lần cãi nhau thì anh đặc biệt mạnh mẽ, lần sau cơ hội này đến tay tôi thì tôi sẽ đền lại gấp bội.”
“Không phải là cãi nhau, mà là khai thông và trao đổi, muốn cậu nói ra những lời thật lòng cũng không hề dễ dàng.” Cắn răng, dùng tấm trải giường quấn lấy toàn thân của Phong Triển Nặc rồi ném trở lại trên giường, động tác của Feston rất nhanh, “Để tốt cho cả hai chúng ta thì tốt nhất cậu nên mặc quần áo vào đi, bằng không thì phải đi tắm một chút, tóm lại đừng đứng như vậy ở trước mặt tôi.”
“Lý trí, lý trí của anh vứt đi đâu rồi?” Tiếp tục trêu chọc, Phong Triển Nặc liếc nhìn trạng thái bị quấn thành xác ướp của mình, có một chút buồn cười, rốt cục vẫn cười thành tiếng, “Tôi vẫn chưa biết là mình lại có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với anh.”
“Bởi vì cậu xem nhẹ sức ảnh hưởng của mình đối với tôi.” Feston cầm lấy điện thoại để gọi tiếp tân phục vụ thức ăn, Phong Triển Nặc cởi bỏ tấm khăn trải giường, tầm mắt lại nhìn lên người của Feston, tiếng cười bị thu hồi, hắn phát hiện hắn cũng xem nhẹ sức ảnh hưởng của Feston đối với mình.
Xoay đầu đi, tốt nhất là vào phòng tắm, mặc dù trong phòng có sẵn một bồn tắm siêu lớn, nhưng tắm rửa ở trước mặt Feston thì hiển nhiên sẽ trở thành khiêu chiến đối với bọn họ, căn bản là đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc tắm, hắn cảm giác được cái đau trên môi, bị người ta nhìn thấy thì chắc sẽ nghĩ rằng hắn vừa mới ẩu đả với ai đó, Phong Triển Nặc lắc đầu bật cười, cãi nhau cũng được, làm tình cũng được, sau mỗi lần như vậy thì hắn cảm thấy thật thoải mái và thả lỏng, có lẽ đây là một trong những lý do vì sao hắn không thể vứt bỏ được người đàn ông kia.
Khi tắm rửa xong rồi đi ra thì thức ăn đã được đưa lên, “Giờ này mà còn làm cấp tốc như vậy, quả nhiên là khách quý, bọn họ chẳng dám sơ suất với anh, ưm….mùi vị khá ngon, chỉ là hơi ít một chút.” Hắn dùng tay bốc một miếng cá hồi.
Cảm nhận cái vị của cá hồi nấu trên lửa liu riu, chấm vào nước sốt, có cà chua, mùi táo và lá húng quế, hắn liếm liếm ngón tay, quấn khăn trên thắt lưng, nhưng những giọt nước vẫn không ngừng nhiễu xuống, Feston bật thiết bị lò sưởi lên, “Lau khô nước trên người đi, nhớ chừa cho tôi một chút.”
Ném cho Phong Triển Nặc một bộ áo choàng tắm, khi Feston đi ngang qua người của Phong Triển Nặc thì đồng thời cũng kề sát vào, thuận tiện liếm một chút nước sốt dính nơi khóe miệng của đối phương, “Quả thật cũng khá ngon, gọi tiếp tân mang thêm một phần nữa đi.”
“Anh và tôi ở trong này gọi thức ăn giữa đêm khuya, bọn họ có báo chuyện này với người nhà của anh không đó?” Nhìn Feston đi vào phòng tắm, Phong Triển Nặc lại nếm một miếng sườn cừu, trên bàn có rất nhiều món ăn.
“Cái gì nên biết thì hiện tại đều đã biết.” Feston sắp trở về để đối mặt với không ít vấn đề, nhưng Phong Triển Nặc biết rõ chính mình cũng không thể giúp được gì, hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó hắn bắt máy rồi gọi thêm một phần cá hồi chiên.
Rốt cục cũng quyết định rõ phương hướng, chiếm được thỏa thuận, tuy nhiên bọn họ chỉ thảo luận vài câu về vấn đề chính, kế tiếp là chờ Bailey Olivia quyết định, dường như bọn họ chưa từng nghĩ đến cô ta sẽ từ chối lời dụ dỗ kia, trước khi trở thành sự thật thì bọn họ đã sớm đoán được kết cục, cũng thuận tiện vạch sẵn kế hoạch cho bước kế tiếp.
Sự ăn ý này đã hiện diện ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho nên bọn họ mới thích hợp tác với đối phương khi gặp phải rắc rối, cho dù có tranh chấp thì cùng lắm sẽ dùng cú đấm và hàm răng sắc bén để giải quyết rồi làm ra suy đoán chính xác, nếu bọn họ có thể lý trí với tình cảm của mình thì ngay cả tranh chấp cũng sẽ không có.
Nhưng ai có thể khống chế được tình cảm của mình cơ chứ, sau khi ăn khuya thì bọn họ nằm lên giường, Phong Triển Nặc suy nghĩ như vậy, hắn nghiêng người lại, đối diện với ánh mắt cua Feston, đôi mắt màu xám tro khi nhìn gần sẽ cho cảm giác u ám, hắn vươn tay ôm lấy Feston, sau đó nhắm mắt lại rồi cọ vào chóp mũi của Feston, “Ngủ thôi.”
Đúng vậy, bọn họ đều cần nghỉ ngơi, chờ phản ứng của Bailey Olivia, mà cô ta cũng không để bọn họ chờ đợi quá lâu, vài ngày sau, cô ta tự mình xuất hiện, nhưng cô ta lại mang đến một tin tức không mấy tốt lành.
…………
P/S: Đôi khi thích cái cảm giác yên bình của 2 vợ chồng, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ :>
|