Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 140: Anh ấy và cậu ấy[EXTRACT]Đây là uy hiếp Chúa trời à? Anthony không biết, “Đối với những chuyện mà chúng ta bất lực thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào một loại lực lượng khác.” Thu hồi ánh mắt khỏi màn hình, vừa rồi hình như hắn nhìn thấy Bailey Olivia ở trên màn hình tivi.
“Tôi hy vọng ngài Kada không sao, chúng ta coi như đến đúng lúc, có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng.”
“Đừng nói nữa, tôi cần yên tĩnh.”
Anthony quay đầu lại, tên sát thủ này chỉ có thể dùng bốn từ không thể tưởng tượng để hình dung, khi hắn nổ súng thì vô cùng oai phong lẫm liệt, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.
Cuộc giải phẫu được tiến hành khá lâu, Phong Triển Nặc vẫn luôn chờ đợi, hắn muốn một kết quả tốt nhất, tựa như hắn đã nói.
Anthony đứng ngồi không yên, hắn nghe nói có người đi đón Bailey Olivia, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì khác, hắn vẫn không biết ở bên kia Bailey Olivia có bị trách mắng hay bị giam lỏng hay không…..
“Dù sao cô ấy cũng là cháu gái của hoàng tử, cô ấy sẽ không bị gì đâu.” Hắn tự an ủi chính mình, không dám tiếp tục tưởng tượng, “Với lại, thật xin lỗi, vì chúng tôi mà ngài Kada….” Phong Triển Nặc đi qua đi lại trước phòng giải phẫu, “Cậu không biết anh ấy là người như thế nào đâu, anh ấy sẽ không khuất phục, sẽ không.”
Là nói cho Anthony nghe, cũng là nói cho chính mình, trái tim của hắn tựa như bị moi ra từ trong ***g ngực, bị người nâng lên giữa không trung, chờ đến lúc bị ném xuống rồi vỡ ra thành chục mảnh, hoặc là biến thành lông chim rồi an toàn rơi xuống.
Rốt cục phòng giải phẫu cũng mở cửa ra, Phong Triển Nặc nín thở nhìn Feston được người đẩy ra, bác sĩ gật đầu với bọn họ, “Vẫn chưa đến mức xuất huyết não, coi như rất may mắn, với lại anh ấy cầm cự rất tốt, cuộc giải phẫu rất thuận lợi.”
Lông chim bay xuống, lẳng lặng rơi trên mặt đất.
Phong Triển Nặc thở phào nhẹ nhõm, “Tốt rồi, tôi không cần cầm súng vọt vào.” Hắn nói nhỏ, bất giác lộ ra vẻ mặt tươi cười, “Bác sĩ, bả vai của tôi cũng bị thương trong vụ tai nạn, hiện tại ông có thể tìm người khám cho tôi hay không.”
Bác sĩ giải phẫu không nghe thấy câu đầu tiên mà hắn nói nhưng câu sau đó lại có thể nghe được rõ ràng, “Bị thương trong vụ tai nạn? Vậy mà hiện tại anh mới nói? Bây giờ mọi người không còn muốn sống nữa hay sao vậy!”
Phong Triển Nặc bị đưa đi kiểm tra, Anthony ở lại trong phòng của Feston, hắn phát hiện chính mình đã nhiễm căn bệnh lầm bầm tự nói, “Ngài Kada, anh nói thử xem, hiện tại Olivia đang làm cái gì? Cô ấy có giận vì tôi không đến đúng giờ hay không?”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa rất chói mắt, chuyện này chỉ mới xảy ra vài tiếng trước, “….Tôi nghĩ là sẽ không, cô ấy hiền lành đáng yêu như vậy, cho dù cô ấy có giận thì cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi, có đúng không?”
Feston vẫn còn bị hôn mê vì thuốc gây tê sau phẫu thuật cho nên không thể trả lời, Anthony đương nhiên không mong chờ Feston trả lời, di động của hắn đã bị đánh rơi trong vụ tai nạn xe hơi, tìm được điện thoại công cộng ở hành lang của bệnh viện, hắn muốn xác nhận tình hình của Bailey Olivia nhưng điện thoại không có ai bắt máy.
Phong Triển Nặc quấn băng gạc trên tay, vội vàng đi về phía phòng bệnh của Feston, Anthony ở sau lưng của hắn, “Vì sao vừa rồi anh không nhìn anh ấy, anh rõ ràng là rất lo lắng cơ mà.” fynnz.wordpress.com
“Bởi vì tôi biết tôi đi vào thì sẽ không rời đi, tôi sẽ không rời khỏi nửa bước, trừ phi tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại.” Người đưa lưng về phía Anthony đang quay đầu lại.
Cửa bị đóng, đó là thế giới của bọn họ, Anthony ngồi bên ngoài hành lang, nghĩ đến Bailey Olivia của hắn.
Phòng bệnh rất im lặng, không có đạn, cũng không có tiếng súng, chỉ có mùi thuốc sát trùng, Phong Triển Nặc di chuyển tầm mắt, tóc của Feston, lông mi của Feston, môi của Feston, còn có sóng mũi thẳng tắp của hắn.
Lông mi thản nhiên hạ xuống phần bóng râm, đường nét rõ ràng, khuôn mặt sắc sảo, đây chính là tên FBI luôn đối đầu với hắn, cũng từng giúp đỡ hắn hết lần này đến lần khác, còn có những nụ hôn nồng nhiệt và những cái ôm ấm áp.
“Anh biết không, tôi cảm thấy rất kỳ diệu, chúng ta cùng một loại, nhưng chúng ta lại ở hai thế giới khác biệt, còn có cách thức xử sự không giống nhau, nói thật, đáng lý tôi phải giết anh từ lâu, nhưng cảm giác ở bên anh luôn rất đúng, tôi cũng là một con người, tôi không thể chống lại cảm giác này, hơn nữa cả anh cũng thế, Caesar cũng không thể làm được.”
“Anh nói đây là Chúa an bài, hay là đang trêu ngươi? Tuy rằng thừa nhận tình cảm đối với anh nhưng anh nhất định cho rằng tôi vẫn đang giãy dụa không chịu nhận thua.” Ngón tay của Phong Triển Nặc chạm lên mặt của Feston, các đốt ngón tay khẽ cọ nhẹ lên làn da của đối phương, “Nhưng anh đã sai, cho dù là anh thì cũng có lúc sai.”
Cảm xúc ấm áp này…..chứng tỏ Feston còn sống.
Phong Triển Nặc cởi áo khoác rồi leo lên giường bệnh, sau đó ôm chặt lấy Feston, hắn không dám nói tình cảm của mình khắc sâu đến mức nào nhưng hắn biết rõ hắn từng nói với Feston rằng Tôi yêu anh, câu nói đó không hề giống với những lần hắn nói với người khác.
Hơn nữa hiện tại câu nói đó đã không còn đủ để diễn đạt tình cảm của hắn, “Tỉnh lại nhanh lên, chờ anh khỏe hẳn thì tôi sẽ dùng tất cả biện pháp để cho anh biết tôi quan tâm đến anh nhiều như thế nào.”
“….Tất cả biện pháp.” Hắn kề sát vào bên tai của Feston rồi thấp giọng lặp đi lặp lại, hôn lên vành tai của đối phương, nhẹ nhàng cắn mút.
Hắn chắc chắn Feston sẽ thích biện pháp của hắn, khi bọn họ ở trên giường thì luôn rất ăn ý, khi thân thể kết hợp giữa tình cảm và dục vọng thì lửa nóng sẽ bốc lên một nhiệt độ kinh người, nó rất tuyệt vời, kỳ diệu, không thể kháng cự.
Hắn nhớ rõ lúc Feston ôm hắn, ngọn lửa trong đôi mắt kia, những tiếng gầm nhẹ khàn khàn khi mất kiểm soát, kích động và hưng phấn, hoàn toàn khác với lúc bình thường, đó là những biểu cảm chỉ thuộc về một mình hắn.
Khi Feston bình tĩnh thì rất khó đụng đến, trong sự kiên nghị là một chút lạnh lùng lãnh đạm, có vẻ luôn xa cách, giống như đang nhìn cái gì đó, bất cứ lúc nào cũng muốn bình phán sự việc, hết thảy tình cảm đều tồn tại trong ánh mắt đó, hắn nhìn chăm chú vào ai thì người nọ sẽ cảm nhận được hàm nghĩa khắc sâu bên trong, hắn coi trọng quy tắc, hắn coi trọng tánh mạng của cấp dưới, lại hoàn toàn không lo lắng tác phong cứng rắn của mình có thể khiến người ta phản đối.
Feston từng có ý đồ muốn bắt Phong Triển Nặc, cuối cùng lại lựa chọn hắn, lại bất kể cái giá nào cũng muốn có hắn cho bằng được, hiện tại Phong Triển Nặc nhớ lại hết thảy thì liền cảm thấy nghi ngờ, rốt cục Feston xem như người giỏi về việc dùng mưu kế hay là một kẻ lãng mạn chỉ làm việc dựa theo cảm tính.
Duy nhất có thể xác định là Feston sẽ không vì thua một trận chiến mà vứt bỏ cả một chiến dịch. Chỉ cần còn sống thì sẽ còn có cơ hội.
Cảnh tượng trước vụ nổ lại tái diễn trước mắt của Phong Triển Nặc, ở bất cứ thời điểm nào Feston vẫn sẽ luôn bình tĩnh không bối rối, hắn che giấu lửa giận mà chỉ để lại vẻ lãnh đạm khi phóng những con dao phẫu thuật lên người của Macro, khi xe hơi bị lật thì hắn liền che chở cho Phong Triển Nặc….Sau đó máu tươi từ trên đầu chảy xuống.
Phong Triển Nặc vĩnh viễn sẽ không quên âm thanh đó. Nhưng hắn sẽ không nói lời cám ơn với Feston, thậm chí hắn cũng không tính nhắc lại chuyện này, có lẽ đơn giản chỉ vì sinh mạng của bọn họ đã cột chặt vào nhau.
Không có ai sẽ tự nói cám ơn với chính mình.
Vào nửa đêm thì Feston đã tỉnh dậy.
Cơ hồ trước khi Feston mở mắt thì Phong Triển Nặc đã biết hắn tỉnh, cơ thể của Feston trở nên cứng ngắc, trí nhớ của hắn còn dừng lại trước vụ nổ khoảng một giây, nguy hiểm khắp nơi, hắn biết bên cạnh hắn có người, lặng lẽ đụng đến bàn tay của Phong Triển Nặc trong bóng đêm, vuốt ve một chút liền xác định thân phận.
Ngón tay không có vân tay, nhạt đến mức không thể nhận thấy chỉ tay trong lòng bàn tay, trải qua huấn luyện nên các đốt ngón tay trở nên mềm dẻo, còn có khói thuốc súng lơ đãng, mùi máu tươi cùng với thuốc sát trùng của bệnh viện hỗn hợp với nhau, mùi vị này cũng chẳng có gì xa lạ.
Feston kéo ra thiết bị dưỡng khí dán trên môi, Phong Triển Nặc bỗng nhiên bị ôm lấy, sau đó là một bờ môi ấm áp được dán lên, hấp thu hơi thở của hắn.
Bóng đêm yên lặng chỉ có tiếng tim đập giao hòa, đầu lưỡi quấn quýt kịch liệt, tiếng hít thở tràn ra theo khóe miệng, tim đập loạn nhịp, cảm giác quen thuộc, nụ hôn quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này thật sự muốn đoạt mạng, không có cái gì có thể làm cho Feston hài lòng hơn nụ hôn như vậy.
Nếu không phải hắn vừa mới phẫu thuật xong và vẫn chưa khôi phục thì có lẽ nụ hôn này sẽ tiếp tục lâu dài, nhưng cho dù là hiện tại thì cũng đủ làm cho hô hấp của hắn dồn dập, “Vì sao không nghe lời của tôi mà rời khỏi chiếc xe kia sớm một chút?” Hắn đụng vào lớp băng gạc ở trên vai của Phong Triển Nặc.
“Đừng nói đùa, muốn tôi nhắc nhở anh bao nhiêu lần là–”
“Cậu không phải cấp dưới của tôi.” Feston tiếp lời, vừa cười vừa nói, “Đúng vậy, tôi biết, tôi nghĩ cũng sẽ không có gì hay ho nếu có cậu làm lính của mình.”
Phong Triển Nặc giả vờ cho Feston một cú đấm, Feston liền nắm lấy tay của hắn, “Tôi nghe thấy những gì cậu nói.”
“Nói cái gì?”
Feston kề sát rồi nhắc nhở Phong Triển Nặc, giọng điệu đầy ám muội, “Cậu nói chờ tôi khỏe hẳn thì cậu sẽ dùng tất cả biện pháp để làm cho tôi biết cậu quan tâm đến tôi nhiều như thế nào.” fynnz810
Phong Triển Nặc ho nhẹ một tiếng, “Anh nghe thấy à?” Chẳng lẽ hắn nói rất nhiều hay sao.
“Tôi nghe thấy, cho nên tôi muốn chính mình phải nhanh chóng tỉnh lại, cái giá phải trả là thuốc tê mất tác dụng, hiện tại tôi hơi đau đầu một chút.” Đây chỉ là nói phỏng chừng, Phong Triển Nặc tin tưởng không chỉ là hơi đau đầu một chút, nhưng Feston không phải là người sẽ kêu rên đau đớn, bởi vì hắn cũng không phải.
“Đau đầu? Như vậy muốn tôi an ủi anh như thế nào? Là như thế này? Hay như thế kia?” Hắn cười khẽ, giống một con thú cố ý lộ ra sự xảo quyệt của mình, hôn lên vết thương đã được băng kín trên đầu của Feston, lại từ trán xuống môi, nhưng không quá mạnh, chỉ là trêu chọc nhẹ nhàng.
Hắn vẫn chưa quên tình trạng hiện tại của Feston.
“Vẫn chưa đủ, tôi nghĩ không bằng chờ sau này đền bù cho tôi, từ từ rồi sẽ đến.” Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào, Feston hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác này, hắn kéo Phong Triển Nặc đến gần, đền bù như vậy chẳng thể làm cho hắn vừa lòng.
“Nói cho tôi biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, Anthony và Bailey Olivia thế nào, chúng ta thắng chứ?”
“Thật đáng tiếc kết cục vẫn chưa biết rõ, chờ ngày mai có lẽ sẽ có kết quả.” Phong Triển Nặc kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Feston mất tri giác, “Judy không có tin tức, cũng có nghĩa không phải tin tốt lành.”
Feston vẫn duy trì trầm mặc, khi Phong Triển Nặc nghĩ rằng Feston quá mệt mỏi thì đối phương lại giật giật rồi ôm vai của hắn, “Chỉ khi Bailey Olivia đào hôn thuận lợi thì vấn đề của chúng ta mới có thể giải quyết…..”
“Anh có biết tôi thấy thế nào hay không? Mặc kệ mấy vấn đề đó đi, anh đã trả giá đủ rồi Feston, mà tôi thì không muốn anh cứ tiếp tục như vậy.” Phong Triển Nặc nhìn chăm chú vào phía trên trần nhà trống rỗng, “Anh dám nói anh không nghĩ đến chuyện làm cho tôi thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này hay không?” Hắn lại bổ sung thêm một câu.
“Đúng vậy, nhưng như thế thì sao? Tôi sẽ không mở miệng bảo cậu rời đi, thoát khỏi thân phận sát thủ của cậu thì đó mới là tự do của cậu.” Hai người cùng nhau nằm trên giường bệnh, Feston thở hắt ra vì cơn đau ở trên đầu, “Nhưng chúng ta đều biết chúng ta nên ở cùng một chỗ.”
Hắn quay đầu nhìn Phong Triển Nặc, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh trần thuật, đó là sự thật, xuất phát từ miệng của Feston thì càng có vẻ đương nhiên. Hắn luôn có cách làm cho hết thảy mọi câu đối đáp đều trở nên thuyết phục.
…………
P/S: em đòi ăn anh kìa =.=. Thấy chồng bị thương mà còn *uy hiếp yêu* kiểu đó nữa.
|
Chương 141: Thẳng thắn khoan hồng[EXTRACT]“Hey, tôi quên mất, ở trước mặt tôi chính là Feston Kada.” Thích ứng với bóng đêm nên hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Feston, sự im lặng của đối phương cũng tạo nên áp lực, Phong Triển Nặc đưa tay che mắt của Feston, “Không có ai nói anh xảo quyệt là vì không có ai nhìn thấu bản chất của anh.” Cái gì gọi là tấn công một cách tiêu cực, cái gì gọi là lùi một bước để tiến hai bước, có thể nói rằng Feston đã học được tinh túy của những điều đó, Phong Triển Nặc cơ hồ cũng bị hắn thuyết phục, nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi. “Ngẫm lại những chuyện mà chúng ta đã làm thì tôi cũng không dám tin tưởng tôi và FBI lại cùng nhau cứu người.” Buông tay ra, hắn hơi nheo mắt lại. Nhớ ngày đó Phong Triển Nặc cảm thấy bị sỉ nhục khi được yêu cầu làm vệ sĩ, nhưng hiện tại thì sao? “Sự thật chứng minh cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn làm.” Feston có lẽ rất có tinh thần hy sinh vì nghĩa, hắn dùng chính bản thân mình để mềm hóa một sát thủ máu lạnh, Phong Triển Nặc không phải không cảm thấy trào phúng khi nghĩ như vậy. “Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho nên….vì sao tôi lại muốn ở chung với một FBI, mạo hiểm rước lấy phiền phức cho mình cơ chứ?” “Thử nghe lý do này xem thế nào, bởi vì tôi không chỉ là một FBI mà tôi là Feston Kada.” “Chậc, cái tên này thật đáng giá nhỉ?” “Không, người này rất đáng giá, hắn làm cho U Linh vứt bỏ nhiệm vụ mấy triệu đô kếch xù, hết lần này đến lần khác.” Hai người tiến hành cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng mỗi một từ đều có hai hàm nghĩa, Feston vẫn còn là bệnh nhân, hắn đeo ống thở khí quản trở lại. “Tôi biết vẫn có nhiều người đang tìm cậu, tiền thù lao của mỗi nhiệm vụ cũng không phải con số nhỏ….” Phong Triển Nặc đột nhiên mở to hai mắt, giọng nói của Feston giữa ban đêm tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ ràng, “Tôi tìm người giải mã mật khẩu hòm thư của cậu.” Là cách thức để liên lạc, hòm thư bị giải mã cũng có nghĩa mấu chốt quan trọng của việc liên lạc đã bị nắm giữ, chuyện này đối với sát thủ mà nói thì là một đòn trí mạng, quả thật là một đòn đả kích nặng nề, đủ để tạo nên bất cứ hậu quả tệ hại nào. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. “Đây không phải là chuyện vừa xảy ra, là từ lúc nào? Tôi đưa anh đến nhà của tôi? Không, tôi nhớ rồi, đó là anh yêu cầu tôi.” Phong Triển Nặc nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi này, hết thảy đều rất hợp lôgíc, đương nhiên bởi vì người này chính là Feston Kada. Feston đã đến nhà của Phong Triển Nặc, đã đến cứ điểm của một sát thủ, nếu không làm cái gì thì sẽ không phải là Feston Kada. “Không nắm chặt thắng lợi thì anh sẽ không yên tâm có phải hay không? Anh bắt lấy nhược điểm của tôi để khống chế tôi à? Tôi không biết hiện tại anh thẳng thắn với tôi là xuất phát từ lý do gì, đây vốn là một cơ hội tốt, nắm được tin tình báo, chờ tôi xuất hiện ở hiện trường nhiệm vụ thì bắt lấy tôi, chẳng phải là biện pháp rất tốt hay sao? Vì sao không làm như vậy?” “Ít nhất để cho tôi biết cậu đang ở nơi nào.” Feston có đầy đủ lý do, “Đương nhiên tôi có thể thu xếp hết thảy, chờ cậu xuất hiện ở hiện trường nhiệm vụ, sau đó cũng bắt được nhân chứng vật chứng, nhưng đó không phải là chuyện mà tôi muốn làm.” “Cậu là một sát thủ nhưng tôi không thể bắt cậu, cậu là người tôi muốn nhưng tôi lại không thể có được cậu, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ có thể làm như vậy, dùng thủ đoạn điều tra để giám sát người mà tôi coi trọng nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, thật sự là rất đáng buồn.” Giọng điệu kịch liệt có một chút mất khống chế, Feston dùng sức đè lại đầu của mình, rên rỉ một cách đau đớn. fynnz.wordpress.com “Tỏ tình như vậy thật sự làm cho người ta cảm động.” Phong Triển Nặc nói một cách đùa cợt, lại dời tay của Feston ra khỏi miệng vết thương, “Đừng chạm vào vết thương, tôi biết hiện tại anh rất đau.” “Tin tưởng tôi đi….cậu không biết đâu.” Hít sâu một hơi, thuốc gây tê trên người của Feston có lẽ đã mất tác dụng, thể chất vượt trội người thường cũng không phải là chuyện tốt, Phong Triển Nặc muốn xuống giường bấm chuông tìm người đến, nhưng lại bị Feston ngăn cản. “Một mũi moóc-phin có lẽ sẽ giảm đau cho tôi nhưng không thể làm cho tôi giữ được tỉnh táo, đau đớn có thể làm cho người ta tỉnh táo.” Feston chán ghét cảm giác bị mất khống chế, hắn nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, “Đây là chuyện mà tôi đã giấu cậu, khi bị đụng xe thì tôi đã nghĩ rất kỹ, tôi nghĩ hiện tại tôi cần phải nói cho cậu biết.” Cho dù không nói, cho dù Phong Triển Nặc lẳng lặng rời đi thì dường như cũng trốn không thoát bàn tay của Feston. Phong Triển Nặc không quá tức giận, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười quỷ bí, “Không, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói cho anh biết, tôi đã từng tìm người đến tập đoàn Kada….” “Để làm gì?” Feston nhíu mắt lại. “Anh cũng biết mà, chỉ là trông chừng, anh quan tâm đến người nhà của mình như vậy, chẳng hạn như thằng em họ Greg của anh, nếu có người phụ trách giám sát hành động của cậu ấy thì cũng có thể sử dụng một viên đạn để giải quyết cậu ta….Đương nhiên tôi chỉ giả dụ thôi, nhưng sự giả dụ như vậy không nhất định sẽ trở thành sự thật, nhưng trong thời điểm quan trọng thì có tác dụng rất lớn, chẳng phải hay sao?” Hắn nhẹ nhàng nói, vuốt ve mái tóc hơi gợn sóng của Feston, “Chẳng qua tôi đã quên hủy bỏ chuyện này, người nọ vẫn ở đó, là một người cùng nghề với tôi, tuy rằng không có giao tình và phải trả tiền, nhưng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt đẹp.” “Mà cậu phải trả một đống tiền lớn.” Lời nói của Feston không hề có ý trào phúng. “Không ít.” Phong Triển Nặc thừa nhận. “Cái tên sát thủ đa nghi này, cậu không thể yên ổn ở bên cạnh tôi hay sao?! Bảo người của cậu rời bỏ nhiệm vụ đi.” Đầu của Feston càng đau hơn, dùng sức nắm chặt tay của Phong Triển Nặc, chặt đến mức Phong Triển Nặc cũng cảm nhận được sự đau đớn của hắn. “Hey, cái tên FBI chỉ thích khống chế này có lập trường gì để chỉ trích tôi, với lại cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ thay đổi địa chỉ hòm thư.” Nắm lại tay của Feston, Phong Triển Nặc thấy tình trạng của Phong Triển Nặc không được tốt lắm, “Để tôi gọi người đến kiểm tra cho anh–” “Đừng đi!” Dùng sức nắm chặt, Feston không muốn làm cho hắn rời đi, “Tôi muốn cậu ở lại chỗ này.” “Vết thương có ảnh hưởng đến đầu của anh, anh đang muốn thí nghiệm khả năng chịu đựng của mình hay sao vậy?” Hắn cau mày, “Thật sự rất đau? Chịu không nổi thì nói tôi để tôi còn đi gọi bác sĩ.” “Không cần, cậu ở đây là được rồi.” Feston khẳng định chắc chắn, “Tôi không cần bác sĩ hoặc là bất cứ ai khác.” “Được rồi, nếu anh cứ khăng khăng nói như vậy.” Lau mồ hôi lạnh trên cổ của Feston, sĩ diện vốn là căn bệnh chung của đại đa số đàn ông, Phong Triển Nặc có thể hiểu rõ, lại nằm xuống một lần nữa, “Nếu là trước kia anh dám đụng vào hòm thư của tôi thì tôi nhất định đã bắn nát đầu của anh.” “Biết Greg có thể bị giết bất cứ lúc nào thì tôi cũng sẽ không để cậu yên ổn ở đây đâu, sở dĩ tôi không lo lắng là vì tôi tin tưởng cậu sẽ không làm như vậy, cậu cũng biết tôi làm như vậy không phải là vì muốn tổn thương cậu, nói thật, tôi không muốn nhìn thấy cậu gặp chuyện bất trắc.” Feston chậm rãi nhắm mắt lại. Phong Triển Nặc cất lên một tiếng, “Anh phải trở vềChicago, FBI cũng không phải công việc an toàn, không chừng anh sẽ đắc tội với ai đó rồi sẽ bị giết bởi đám sát thủ.” “Đừng nguyền rủa tôi.” Feston đánh mạnh một cái lên tay của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc liền thu tay lại, sau đó choàng tay ôm lấy Feston, “Được rồi, chúng ta đã từng đề phòng nhau, nhưng chúng ta cũng tin tưởng nhau, hiện tại nói những lời này cũng vô nghĩa, tôi chỉ biết một chuyện….” Hắn kề sát vào bên tai của Feston rồi thì thầm, “Nhìn thấy anh bị thương, biết anh có thể bị xuất huyết não thì tim của tôi như ngừng đập, thậm chí tôi phải gửi gắm hy vọng vào Chúa, anh nên biết đó không phải là vết thương nhỏ, nếu nặng thì có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn, bị bại liệt, trở thành người thực vật….Tôi không thể tưởng tượng được nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi nên làm sao đây!” Bất giác nhấn mạnh giọng điệu, Phong Triển Nặc siết chặt cánh tay, “Tạ ơn Chúa, anh đã tỉnh lại, vết thương của anh không nghiêm trọng.” “Ngay từ đầu nên nói như vậy với tôi, tôi rất cao hứng khi nghe cậu nói như vậy.” Vụ giết chóc hồi chiều đã chứng minh U Linh vẫn là U Linh, nhưng hiện tại những lời này lại chứng tỏ hắn không còn là U Linh như trước. Feston hôn lên khóe miệng của Phong Triển Nặc, “Để tôi nghỉ ngơi vài bữa, tôi sẽ mau chóng khỏe lại, tôi biết cậu vì tôi nên mới ở đây, cứu người và giúp người bỏ trốn vốn không phải chuyện của cậu.” “Chứng kiến cảnh giết người cũng không phải là nhiệm vụ của anh, ngài cảnh sát Kada, ai bảo anh bám dính vào tôi để tự rước lấy phiền phức cho mình làm chi.” Phong Triển Nặc để ý giọng nói của Feston không còn sức như trước, “Mệt mỏi thì ngủ đi.” fynnz810
“Có lẽ cậu không có hứng thú đối với việc giúp người, nhưng hiện tại chắc là cậu cũng muốn thành toàn cho Bailey Olivia và Anthony, việc Judy không có tin tức quả thật không tốt lắm, ngày mai cậu có thể hỏi cô ta là đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi hừng đông thì tôi muốn cậu phải ở trong này…” Feston quả thật mệt mỏi, hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.
“Nói cậu ở lại chỗ này với tôi.” Lại là giọng điệu ra lệnh, nhưng hắn là Feston, Phong Triển Nặc vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, “Tôi sẽ ở lại đây với anh.” Nhún vai, “Ngoại trừ nơi này thì tôi còn có thể đi đâu cơ chứ.” “Tôi không biết….” Feston nhéo nhéo ngón tay của Phong Triển Nặc, “Dù sao không cho cậu rời khỏi chiếc giường này.” Sau đó Feston chìm vào giấc ngủ, Phong Triển Nặc nhìn hắn, cứ như vậy cho đến khi sắc trời hừng sáng. Tiếng chuông điện thoại reo lên vào lúc sáng sớm, Feston mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt thì nhìn thấy Phong Triển Nặc, đối phương mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mà ngồi dậy, ra hiệu cho Feston tiếp tục ngủ, sau đó hắn ra ngoài bắt máy. Anthony ngồi trên ghế ở hành lang suốt cả đêm, nhìn thấy Phong Triển Nặc xuất hiện thì hắn liền vội vàng đuổi theo, “Olivia đâu? Cô ấy ở đâu? Là cô ấy à?” “Là Judy.” Phong Triển Nặc bảo hắn im lặng, theo giọng điệu của Judy thì có lẽ không phải tin tốt. “Rainier đệ tam không còn tiếp tục ra lệnh hành động, cả đêm nay không có ai đến bệnh viện cả.” Hắn nói với Judy. Theo lời của hắn thì Anthony có thể rút ra một kết luận, “Anh đang thử xem phản ứng của bọn họ à? Anh để tôi ở lại chỗ này là để nhử mồi?” Hiện tại hắn mới phản ứng, hóa ra qua đêm ở đây là có mục đích khác. Phong Triển Nặc cầm điện thoại, Judy đang nói cái gì đó, Anthony không nghe thấy lời của Judy, “Bọn họ không có phản ứng là sao? Bailey Olivia có sao không?” Không kịp để ý đến chuyện bị trở thành mồi nhử, hắn còn có chuyện khác cần phải quan tâm. Phong Triện Nặc và Judy nói chuyện, trên thực tế đều là Judy nói mà Phong Triển Nặc thì nghe. “….Tôi đã biết, cô cùng người của mình tiếp tục ở lại nơi đó, có cái gì biến hóa thì nói cho tôi biết.” Cúp máy, rốt cục Phong Triển Nặc cũng quay lại nhìn Anthony, “Hiện tại tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện….” ………. P/S: Anh Phê nhõng nhẽo đòi vợ ngủ với mình cho bằng được. Khi yêu thì ai cũng thỉnh thoảng trở thành trẻ con.
|
Chương 142: Thời cơ[EXTRACT]“Chuyện gì? Là chuyện không tốt sao? Anh nói cho tôi biết đi!”Anthony có dự cảm rất xấu.
“Cậu có biết Bailey Olivia mang thai hay không?” Phong Triển Nặc nói xong thì liền biết đáp án, cả người của Anthony trở nên cứng ngắc, “Cô ấy mang thai? Cô ấy mang thai?! Ý anh là….tôi sắp làm cha?”
Hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lộ ra nụ cười mà Phong Triển Nặc có thể diễn tả là rất ngây ngô.
“Được rồi, xem ra cậu không biết.” Phong Triển Nặc vỗ vai của hắn, “Cảm xúc của Olivia không ổn định, ngày hôm qua xảy ra chuyện bất ngờ, hiện tại cô ấy ở trong phòng bệnh riêng, cách ly với bên ngoài, không có được nhiều tin tức của cô ấy, nhưng Judy đoán là cô ấy có thể sẽ bị sảy thai.”
Không có tin tức nào lại đả kích như vậy, Anthony là bác sĩ, đáng lý hắn nên bình tĩnh đối mặt, nhưng hiện tại hắn làm không được, “….Vừa rồi anh nói cho tôi biết là Olivia có thai con của tôi? Sau đó anh lại bảo cho tôi biết đứa nhỏ có khả năng không thể giữ được, mà cô ấy đang phải đối mặt với đả kích này? Ngay hiện tại?!”
“Quả thật đây không phải là thời cơ tốt, nhưng có đôi khi sự việc cứ xảy ra, tôi rất lấy làm tiếc.” Phong Triển Nặc cũng có một đống chuyện làm cho hắn phải đau đầu nhưng hiện tại Anthony dường như còn bi thảm hơn cả hắn.
“Làm ơn hãy nói cho tôi biết đây không phải sự thật.” Anthony kêu thảm rồi ôm đầu mà ngồi xuống, “Đây không phải là sự thật….Tôi bị mất con, tôi còn có thể mất cả Olivia –không – Chúa ơi – không–”
Trong bệnh viện cấm lớn tiếng ồn ào, có y tá tiến lên yêu cầu Anthony giữ im lặng, nhưng hắn làm sao có thể yên lặng cho được, Anthony cơ hồ muốn phát điên, hắn bị Phong Triển nặc kéo vào một góc.
“Tôi xin anh hãy dẫn tôi đi gặp cô ấy! Tôi xin anh!” Hắn cầm lấy ống tay áo của Phong Triển Nặc, “Để cho tôi gặp cô ấy, mặc kệ cô ấy ở đâu, hiện tại cô ấy cần tôi, cần tôi, anh có hiểu hay không? Tôi không thể tiếp tục chờ ở chỗ này! Để cho tôi gặp cô ấy, tôi xin anh!”
“Không phải tôi không muốn làm như vậy nhưng cậu có biết cậu đang đứng ở đâu hay không? Rainier đệ tam, hoàng tử Monaco, nơi này là địa bàn của ông ấy, cậu tưởng là ông ấy sẽ dễ dàng để cậu nhìn thấy cháu gái của ông ấy hay sao? Nhất là sau khi cậu làm cho cô ta phải mang thai?”
Đơn giản thẳng thắn đến mức khắc nghiệt, khiến cho Anthony đang kích động cũng bị cứng đơ, Anthony rút lui vài bước, “Cô ấy nói cho tôi biết thân thế của cô ấy nhưng lại không cho tôi biết cô ấy mang thai, chuyện này không phải việc nhỏ, tôi nguyện ý dẫn cô ấy rời đi nhưng không thể vào lúc này, mang thai thời kỳ đầu không thể bị xúc động, Chúa ơi–” Nếu có thể thì Anthony hy vọng thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ không dẫn Olivia rời đi, hắn sẽ bảo cô ấy dưỡng thai và chăm sóc sức khỏe cẩn thận, Phong Triển Nặc có thể nhận ra điều đó từ trên vẻ mặt của Anthony. fynnz.wordpress.com
“Cậu còn trẻ, hai người vẫn có thể sinh con.” Phong Triển Nặc chỉ có thể nói như vậy, không ngờ Anthony lại ngẩng đầu nói, “Còn trẻ? Anh chẳng lớn hơn tôi là bao, không cần anh nói thì tôi cũng đã biết, nhưng chuyện này thì khác….” Hắn lắc đầu.
Anthony là bác sĩ thực tập, vừa mới tốt nghiệp trường đại học y, tính về tuổi tác thì Phong Triển Nặc phát hiện hắn cũng không lớn hơn Anthony là bao, lúc đầu hắn nghĩ rằng Anthony chỉ khoảng trên dưới hai mươi nhưng vì Anthony có gương mặt trẻ con cho nên làm cho đối phương thoạt nhìn có vẻ rất non nớt, Anthony rất giống Bailey Olivia, bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Phong Triển Nặc hứa hẹn, “Đừng bỏ cuộc, chuyện này vẫn chưa chấm dứt, Bailey Olivia có thân phận đặc biệt, không có ai sẽ tổn thương cô ấy, cô ấy cần thời gian để tịnh dưỡng, cậu sẽ nhìn thấy cô ấy, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt.”
“Như vậy khi nào mới là thời cơ tốt, chờ người kia trong phòng bệnh bình phục thì mới là thời cơ tốt hay sao? Tôi biết hiện tại anh không có tâm tư để ý đến chuyện của tôi, ngài Kada bị thương, chuyện này vốn không liên quan đến các anh, tôi có thể tự mình đi gặp cô ấy!” Anthony gào thét lao ra thì liền bị một khẩu súng chỉa vào đầu.
“Đừng ép tôi phải ra tay giết cậu ngay lúc này, tôi không muốn giết cậu bởi vì như vậy thì Bailey Olivia sẽ rất đáng thương.” Nụ cười lạnh lẽo thiếu độ ấm, Anthony không dám nhúc nhích, hắn bị hồ đồ, đã quên mất người ở trước mặt là một sát thủ.
Phong Triển Nặc dùng súng chỉa vào Anthony, “Cậu nói đúng, tôi muốn đợi cho đến khi Feston khỏe lại thì tôi mới có thể hành động, tôi không thiếu thời gian, cậu thì lại sốt ruột, cậu có thể đi mạo hiểm, tôi không có nghĩa vụ bảo vệ cậu, nể mặt cậu đã cứu Feston cho nên tôi không gây rắc rối cho cậu, nhưng cậu tốt nhất nghĩ cho kỹ rồi hẳn mở miệng.”
Kim loại lạnh lẽo dán lên làn da, giọng nói vững vàng cùng nụ cười tràn ngập uy hiếp, Anthony tận mắt chứng kiến cái gì là sát thủ.
Hắn tỉnh táo trở lại, suy sụp tựa vào vách tường, “Thật xin lỗi….tôi rất lo lắng cho Olivia, anh nói đúng, các anh đều không có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi.”
Anthony hối hận vì mình nhất thời kích động nên đã nói năng hồ đồ, “Anh phải chờ đến khi ngài Kada khỏe hẳn thì mới có thể yên tâm, làm sao mà tôi không hiểu cho được, tôi phải là người hiểu nhất mới đúng.” Hắn cười khổ.
Phong Triển Nặc thu hồi khẩu súng rồi tránh ra, Anthony quỵ xuống đất, hai tay bưng kín mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình vô dụng như vậy, hắn chẳng làm được gì.
“Nhưng tôi muốn cám ơn cậu vì đã sơ cứu cho anh ấy ở trên xe, cậu là một bác sĩ rất giỏi.” Giọng nói của tên sát thủ kia từ xa vọng lại.
Rốt cục Anthony không thể kiềm chế được nước mắt.
Bailey Olivia…..nếu anh là một bác sĩ giỏi thì vì sao anh không sớm phát hiện em mang thai con của chúng ta? Ngẩng đầu lên, phía trên là ánh đèn huỳnh quang chói mắt đang lặng lẽ chiếu xuống, hắn chậm rãi che mắt lại.
“Cậu đã nói như vậy với cậu ấy à?” Trong phòng bệnh, Feston đang đọc báo, trên đầu bị quấn băng gạc, Phong Triển Nặc kể cho hắn nghe tiến triển mới nhất của vụ việc.
“Bằng không thì nói thế nào, nói rằng tôi cảm thấy lấy làm tiếc đối với sự mất mát của cậu ấy? Tôi không phải bác sĩ, cậu ấy mới là bác sĩ.” Phong Triển Nặc bắt đầu gọt vỏ táo, vỏ táo đỏ mộng lần lượt rời khỏi phần thịt khi lưỡi dao gọt đến, sạch sẽ lưu loát.
“Có lẽ cậu còn am hiểu khả năng kiềm chế người khác, có thể đem những lời an ủi chuyển thành như vậy, Bob nói đúng, cậu rất xứng với công việc của mình.” Phong Triển Nặc có thể khống chế tốt tình cảm cũng có thể sử dụng dao một cái điêu luyện, Feston tán thưởng thủ pháp của Phong Triển Nặc, đó là đôi tay vì giết người mà tồn tại, nhưng lúc này lại được dùng để gọt trái cây.
“Anh liên lạc với Bob khi nào, anh ấy nói cái gì với anh?” Phong Triển Nặc cắt quả táo thành từng miếng nhỏ rồi nhét vào trong miệng của Feston.
“Tôi chỉ gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy không cần lo lắng cho cậu, anh ấy rất ngạc nhiên khi tôi báo cho anh ấy biết tình hình của cậu.”
“Tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ hai người lại hòa hảo như vậy.”
Phong Triển Nặc và Feston cùng nhau cười rộ lên. Đúng vậy, ai có thể ngờ được cơ chứ, bởi vì lúc trước Bob rất đề phòng Feston.
Bob đồng thời còn kể cho Feston biết tình hình gần đây ở Chicago, hai người đến Monaco để tránh đầu sóng ngọn gió nhưng hiện tại tình hình ở Monaco dường như cũng chẳng yên ổn là bao.
Cho dù trốn ở đâu thì vẫn phải giải quyết vấn đề.
Anthony tạm thời thu xếp tại một khách sạn gần đó, hắn không có cách nào quay về nhà, nơi đó có hơi thở của Olivia, hắn không thể một mình đối mặt, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp.
Thời cơ thích hợp này rốt cục đã đến sau hơn mười ngày, trong vòng mười ngày này thì Phong Triển Nặc không phải không làm gì, bả vai của hắn đã lành lặn, còn thủ tục nằm viện của Feston, chi phí giải phẫu, tất cả chi tiêu đều đươc hắn dùng tiền mặt để giải quyết, vì thế Feston lại phải ca ngợi một phen, sát thủ U Linh phòng ngừa vô cùng chu đáo.
Bọn họ che giấu thân phận là điều tất yếu, sát thủ chuyên nghiệp không phân biệt biên giới, vượt quá ngọn sóng này thì chưa hẳn kế tiếp không có ngọn sóng khác, có lẽ có người nghĩ rằng bọn họ đã chết, có lẽ có người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cẩn thận luôn là chuyện tất yếu.
Ngoại trừ thân phận nam tước rất phiền phức này thì ở Chicago cũng từng xuất hiện dư đảng của tổ chức, cũng có lẽ Phong Triển Nặc đã quen với việc bất thình lình không thấy động tĩnh như vậy, dựa theo lời mà Judy đã nói, gần đây Habino không cần phải ra tay, những người đó bỗng nhiên mất tích, không còn xuất hiện nữa.
Không biết đằng sau có ai thúc đẩy hay không, hay là có chuyện gì đó xảy ra mà không muốn người khác biết, nhưng Phong Triển Nặc không có thời gian để đi điều tra. fynnz810
Thương tích của Feston đã đỡ rất nhiều, khi Phong Triển Nặc trêu chọc Feston có cơ thể hút tai nạn thì hắn cũng bắt đầu lo lắng không biết có phải bọn họ quá chấp nhất với đối phương cho nên mới khiến cho cả hai đều thương tích đầy mình hay không, chẳng có lúc nào được yên ổn.
“Chấp nhất là chuyện tốt, nó có nghĩa chúng ta không bỏ cuộc cho đến khi giành thắng lợi cuối cùng, cậu cũng biết tôi rất ghét bị thua kia mà.” Hiếu thắng là một trong những điều kiện để thành công, Feston chính là người như vậy.
“Tôi cũng ghét cảm giác bị thua, cho nên đã đến lúc.” Y tá đang thay băng cho Feston, còn Phong Triển Nặc thì dựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bác sĩ đã cho phép tôi xuống giường hoạt động, tôi sẽ đi với cậu.” Vết thương của Feston đã khép miệng, hắn cởi ra bộ đồ dành cho bệnh nhân, bên dưới chiếc áo rộng thùng thình là thân thể săn chắc mạnh mẽ, y tá vẫn đứng trong phòng, theo ánh mắt của cô ta thì dường như cô ta cũng không tính rời đi.
Phong Triển Nặc chuyển mắt, hắn tiến lên giúp Feston cài lại cúc áo sơ mi, “Để tôi đi hỏi một chút.”
Ngón tay xẹt qua cơ bụng hoàn mỹ của Feston, động tác ám muội, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Feston dùng sức lôi kéo, thân thể chợt va chạm, đồng thời bờ môi đã khớp cùng một chỗ.
Y ta kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó thở dài rồi bước ra ngoài. Trong phòng bệnh, Feston đang đòi lấy lợi tức, hắn nhả ra bờ môi ẩm ướt của Phong Triển Nặc, “Tối nào cũng chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào, chắc là cậu rất bội phục nghị lực của tôi đúng không.”
“Đây là điều mà tôi muốn nói, bắt nạt bệnh nhân thì thật sự không có mặt mũi nào–” Từ môi đến vành tai, hơi thở của Phong Triển Nặc phà lên cổ của Feston, nhiệt độ ấm áp gây nên cảm giác nhồn nhột, đột nhiên cắn mút lên cổ của Feston khiến cho hô hấp của đối phương trở nên dồn dập.
Cảnh vật xoay chuyển, Phong Triển Nặc phát hiện chính mình đã ngã xuống giường bệnh, “Xem ra tôi cần phải nhắc nhở anh, anh mới là bệnh nhân–” Hắn lật người rồi áp Feston ngược xuống giường, sau đó lại nghe thấy Feston cười khẽ, “Tôi có thể làm một chút chuyện để chứng minh tôi không còn là bệnh nhân nữa.”
Bàn tay của Feston vẫn đi xuống, hắn đụng đến…Đang tiến hành đến thời điểm mấu chốt thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, Anthony thở hổn hển đứng trước cửa, “Bọn họ đến rồi!”
Hai người đàn ông với quần áo xộc xệch trong phòng bệnh cùng nhau nhìn Anthony, Anthony chỉ ra ngoài cửa sổ, “Tôi biết tôi đến không đúng lúc nhưng bọn họ đã đến đây….bọn họ…” Hắn vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ, hắn đã vội vàng chạy đến đây để thông báo cho bọn họ.
Phong Triển Nặc xuống giường rồi đi đến phía trước cửa sổ, sau đó quay trở lại để lấy ra khẩu súng dưới gối, “Là người của Rainier đệ tam.”
“Không đợi chúng ta xuất hiện mà bọn họ đã tìm đến đây trước, có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra.” Feston ngồi dậy từ trên giường, cài lại áo sơ mi một lần nữa, Anthony lo lắng bất an, hắn nhìn thấy có người ở bên dưới.
“Người kia có phải là Brunson hay không? Tôi nhìn thấy ông ta trên tivi, là thân tín của hoàng tử, ông ấy đến đây chứng tỏ điều gì?” Anthony chăm chú nhìn xuống đất từ trên lầu, Brunson dẫn theo khá nhiều người, một đám đi vào bệnh viện, tình cảnh này khiến cho mọi người ở dưới lầu đều phải chú ý.
………….
P/S: y tá mới nhìn cơ thể của chồng em 1 chút là em đã tiến lên để bảo vệ chủ quyền rồi :>
|
Chương 143: Rainier đệ tam[EXTRACT]Chiếc Limousine màu đen, nhân viên tùy tùng cùng vệ sĩ, mọi người đều từng nhìn thấy người từ trên xe bước xuống thông qua tin tức thời sự trên tivi, thân tín của hoàng tử, không có chức vụ cụ thể nhưng không ai mà không biết hắn, Brunson dẫn theo vài người vào bệnh viện, mọi người ở xung quanh đều đang châu đầu ghé tai để bàn tán.
“Đó là Brunson? Ông ấy đến đây làm gì vậy?”
“Có lẽ để khám bệnh….”
Nhân vật như vậy thì làm sao có thể đến bệnh viện này để khám bệnh, những nhân vật chức cao quyền trọng đều có bác sĩ riêng, mọi người tiếp tục bàn tán, trong khi đó Brunson đã xuất hiện trước mặt Anthony, tầm mắt của mọi người cũng dời theo, trước cửa phòng bệnh của Feston nhất thời tụ tập không ít người.
Cửa bị Feston đóng lại, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng, Anthony lo sợ bất an mà siết chặt nắm đấm, Brunson quan sát hắn một lần rồi tầm mắt đảo qua hai người khá quen thuộc, nhưng không hề mở miệng nói với Feston và Phong Triển Nặc một câu nào.
Tầm mắt của Brunson có hàm nghĩa không rõ, rất bí hiểm, dường như không tính sử dụng vũ lực, Phong Triển Nặc và Feston liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc thu hồi súng, không ai tính xen vào.
Bầu không khí khẩn trương nặng nề làm cho Anthony không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, “Olivia—”
“Cô ấy rất khỏe.” Brunson cắt ngang lời của Anthony, xem như trả lời, nhưng thái độ trả lời cho có lệ này không thể làm cho Anthony hài lòng.
“Olivia có con của tôi, tôi muốn gặp cô ấy.” Anthony có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này xem như đã tiến bộ không nhỏ, hắn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào người phát ngôn của hoàng tử, “Ngài Brunson, hiện tại cô ấy cần tôi.”
“Thân thể của cô Olivia không tốt lắm, hiện tại cô ấy được bác sĩ và y tá chăm sóc, cô ấy không cần bất cứ kẻ nào khác.” Brunson cũng nhìn chằm chằm vào Anthony, tựa như không nghe thấy đối phương nhắc đến đứa nhỏ, lạnh lùng bỏ qua phần đó.
“Hoàng tử muốn gặp cậu.” Đây mới là mục đích chính của Brunson.
“Xin đi theo chúng tôi.” Hắn quay người lại, vệ sĩ ở sau lưng hắn đang tiến về phía Anthony, lúc này có người chắn ngay giữa hai người bọn họ, “Bailey Olivia cũng là bạn của tôi, tôi muốn thăm cô ấy, nếu nhất định phải được hoàng tử cho phép thì có lẽ hoàng tử cũng bằng lòng gặp tôi.”
Tập đoàn Kada là tập đoàn tài chính quốc tế, lo lắng đến lợi ích quốc gia, Brunson ra dấu ngăn cản hai tên vệ sĩ, “Ngài Kada, ngài không giống như một người làm việc xấu…” Một khẩu âm tiếng Anh xen vào, “Brunson, quan tâm bạn bè là chuyện hiển nhiên, chẳng lẽ muốn chúng tôi phải thờ ơ đối với sức khỏe của Bailey Olivia hay sao, như vậy không phù hợp với nguyên tắc làm người của tôi.”
“Nam tước Ventress.” Brunson gọi danh hiệu của Phong Triển Nặc một cách đầy thâm ý, “Ngài cũng muốn gia nhập hay sao?”
Rainier đệ tam có lẽ đã biết sự việc, cũng có thể vẫn chưa biết, nhưng chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ không đắc tội một vị quý tộc người Anh, cho dù vị quý tộc này có thể là giả, dù sao không có quý tộc nào lại có thân thủ như vậy.
Nhưng ở bề ngoài thì vẫn không thể xé rách thể diện của đối phương, Brunson chậm rãi chuyển động đôi mắt nhỏ, trong phòng bệnh, vị nam tước này….
Phong Triển Nặc vẫn chưa chỉnh lại quần áo, cổ áo còn rộng mở, mái tóc hơi loạn, nụ cười mê người, còn Feston cho dù ăn mặc chỉnh tề nhưng lại có điểm gì đó không thích hợp, Brunson nhìn hắn, lại nhìn sang nam tước.
Phong Triển Nặc tiếp tục sắm vai nhân vật quý tộc mà mỉm cười, “Chúng ta đi thôi.” Hắn bước lên phía trước.fynnz.wordpress.com
Anthony thật vất vả mới đợi được cơ hội này, hắn nhắm mắt đi theo phía sau Phong Triển Nặc, vừa kích động lại vừa bất an, Feston mở cửa đi ra ngoài, đã đến mức này thì Brunson chỉ có thể ngầm đồng ý.
Đoàn người lại ra khỏi bệnh viện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Brunson đến rất đột ngột, đi cũng rất nhanh, người không biết e rằng còn tưởng là hắn đến đón nhân vật quan trọng nào đó, sau khi xe của bọn họ rời đi thì mọi người tiếp tục thảo luận rất náo nhiệt.
Phong Triển Nặc che giấu hành tung của hắn và Feston, nhưng Anthony không phải là mục tiêu, cũng không khó khăn để tìm được Anthony ở nơi nào, có thể nói Rainier đệ tam xuất hiện đã nằm trong dự kiến của hắn, chẳng qua thái độ của Rainier đệ tam lại không giống như bọn họ đã tưởng tượng,
Lần này không có súng đạn, cũng không có thám tử, dọc đường đi bình yên đến mức khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Phong Triển Nặc chú ý đám người ở bên đường, ngồi bên cạnh hắn là Feston, băng gạc quấn ở trên đầu của Feston đã được tháo xuống, nhưng vẫn còn đường chỉ khâu, vì vậy phải dán một miếng băng gạc nhỏ, màu trắng nổi bật bên dưới mái tóc đen mướt.
Từ bệnh viện đến tòa nhà của hoàng tử cũng không mất bao lâu, Anthony xuống xe, tuy nói là được hoàng tử mời gặp mặt nhưng trong lòng của hắn chỉ nghĩ đến Bailey Olivia, không hề do dự mà đi theo Brunson tiến vào trước cửa.
“Ngộ nhỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì đừng ra tay ngay chỗ này.” Feston nói khẽ với Phong Triển Nặc ở dọc đường.
“Sợ tôi gây ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao hay sao? Không ngờ là cũng có chuyện khiến anh sợ, thật là đáng ngạc nhiên.” Nhìn có vẻ bình thản đi bộ nhưng tầm mắt của Phong Triển Nặc vẫn luôn quan sát hai bên trái phải, thuận tiện trêu chọc Feston, “Lá gan của anh đâu có nhỏ như tôi.”
“Cám ơn đã khen ngợi, tôi sợ rất nhiều chuyện, sau khi quen cậu thì lại sợ thêm một chuyện, nếu ở đây bị vạch trần thân phận thì tôi cũng không thể bảo vệ được cậu.”
“Tôi cũng không ngốc đến mức trực tiếp ra tay, ngoại trừ vệ sĩ còn có hệ thống bảo an công nghệ cao, anh nhìn hướng ba giờ đi, căn phòng kia chắc là mấu chốt, nhìn thấy trên khung cửa hay không, chỉ cần động đến thiết bị cảm ứng, vượt qua phạm vi một phân thôi, hay là tiếng bước chân nặng một chút thì…”
“Sẽ kích hoạt báo động.” Feston nhắc nhở Phong Triển Nặc, “Cậu không phải đến đây để giết người.”
“Để phòng ngừa có gì bất trắc, ngộ nhỡ có người muốn giết tôi thì sao.” Phong Triển Nặc có đầy đủ lý do, “Vũ khí của chúng ta bị tịch thu mất rồi.”
“Nếu cậu không có súng thì sẽ không giết người, tôi sẽ không tin điều này.” Feston liếc mắt nhìn hắn.
Phong Triển Nặc mỉm cười, đồng thời đi theo Brunson tiến vào một căn phòng lớn, những kẻ không tin thì đều đã chết.
Trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, hết thảy súng ống đều bị tịch thu thì mới được phép tiến vào, khi bị lục soát và phát hiện có mang súng thì bọn họ khai là để phòng thân, như vậy cũng chẳng quá phận, nhưng dám lộ liễu mang theo súng tiến vào nơi này thì rất hiếm thấy, hai người được đặc biệt chú ý, còn Anthony thì từ đầu đến cuối tâm tư của hắn không hề đặt trên người.
“Xin ở đây chờ trong chốc lát.” Brunson nói xong liền rời đi.
Căn phòng bố trí rất thoải mái, nhưng Anthony lại không có tâm trạng để ngắm nhìn căn phòng hoa lệ này, hắn không ngừng đi đến đi lui ở trong phòng, “Hoàng tử muốn gặp tôi nhưng vì sao không nhắc đến Olivia….Các anh nói thử xem, có phải Oivia đang ở trong tòa nhà này hay không?”
“Tin tức tốt là tạm thời không cần lo lắng ông ấy sẽ ra lệnh bắn chết cậu, đây là tòa nhà của hoàng tử, Rainier đệ tam sẽ không để cho người ta ra tay trong nhà của mình.” Feston ngắm nghía một bức danh họa trên tường, “Cho nên các anh mới để cho tôi đến đây?” Anthony lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thì cười khổ, ảo não ngồi xuống, “Ở bên các anh thì tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình là một kẻ ngu ngốc.”
“Cậu là một công dân bình thường, hơn nữa cậu quan tâm Bailey Olivia, điều này làm cho cậu không nhìn thấy những điểm khác, tôi nhìn thấy hết thảy bởi vì tôi là FBI, mặc dù hiện tại tôi đang bị đình chỉ công tác.” Mặc dù như thế nhưng Feston vẫn bình thản nói như vậy, cùng với nét mặt và bóng dáng của hắn luôn làm cho Anthony cảm thấy hâm mộ.
“Bailey Olivia nói rằng cậu là người hiền lành nhất mà cô ấy từng gặp.” Phong Triển Nặc bỗng nhiên mở miệng, hắn ngồi ở một góc, ngắm nghía ly rượu trong tay, “Cô ấy yêu cậu bởi vì chính bản thân cậu, cậu không cần phải hâm mộ bất kỳ ai.”
Anthony rất vui nhưng trong lòng vẫn tràn đầy bất an, đến lúc này mà Olivia vẫn không có tin tức, hoàng tử lại chậm chạp chưa đến, hắn không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng xấu, trở nên nôn nóng, “Không được! Tôi phải đi gặp cô ấy!”
Hắn nhằm về phía cửa phòng, không để ý đến hai vệ sĩ ngăn cản ở trước cửa, “Olivia–” Hắn cao giọng hô to.
Bầu không khí nghiêm trang bị tiếng hô to phá vỡ, sự lỗ mãng của Anthony nhanh chóng bị họng súng ngăn cản khiến hắn phải tạm dừng vài giây, nghĩ đến người yêu chưa biết sống chết, hắn không biết bản thân mình chiếm được dũng khí từ đâu, càng hô to một cách liều lĩnh.
“Anh đến rồi – Anh là Anthony đây! Olivia, anh vì em mà đến đây—anh muốn gặp em!” Tiếng hô vang vọng trong tòa nhà.
Đây là hành động không sáng suốt, Phong Triển Nặc lắc đầu, “Tôi đã quên người nơi này cũng nói tiếng Pháp.”
“Lãng mạn một cách liều lĩnh.” Feston tiến lên để ngăn cản Anthony, không có ai dùng súng để đánh ngất Anthony, trong khi Phong Triển Nặc đập nát ly rượu trong tay, mảnh thủy tinh sắc bén kề vào cổ của vệ sĩ, “Mọi người đều là người văn minh, tôi không muốn gây náo loạn trong này.”
Chờ Anthony lấy lại tinh thần thì hết thảy biến hóa đã xảy ra, hắn đang ở trước cửa, bì mười mấy hoặc là mấy chục vệ sĩ bao vây, hắn đếm không xuể, mỗi người đều cầm súng trong tay.
Ngay lúc này một người đàn ông lớn tuổi đang bước đến từ cuối hành lang, vẻ mặt nghiêm nghị, khuôn mặt chữ điền tràn ngập uy nghiêm, ông ấy vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều nhìn ông ấy, lộ ra vẻ mặt cung kính.
“Các cậu lui ra đi, đây là khách của tôi mời đến.” Người đàn ông lớn tuổi thản nhiên nói.
“Dạ, hoàng tử.” Mọi người lui ra, chừa một con đường thông thoáng, đây là hoàng tử Rainier đệ tam, người có chức vụ tối cao của Monaco.
Mái tóc ngay ngắn chỉnh tề được vén sau tai, đã bạc hết một nửa đầu, vẻ ngoài bình thường, trên mặt có vài nếp nhăn, nếu không biết ông ấy là ai thì có lẽ sẽ nghĩ rằng ông ấy là một giáo sư đại học được mọi người kính trọng.
Ông ấy không nhìn bất luận kẻ nào, ngồi xuống ghế, Brunson ở phía sau đóng cửa lại, trong phòng hiện tại chỉ còn lại năm người, hoàng tử cùng thân tín Brunson của hắn, Anthony, còn có hai người vốn không nên tham dự vào chuyện này là Phong Triển Nặc và Feston.
“Cậu là Feston Kada à? Thay tôi hỏi thăm cha của cậu, chúng tôi là bạn cũ.” Hoàng tử không để ý đến Anthony đang lo lắng bất an, ông ấy cầm lên điếu xì gà.
Lời nói của ông ấy làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy hơi bất ngờ, quan hệ giữa gia tộc Kada và hoàng thất Monaca còn sâu hơn hắn đã nghĩ.
Còn đương sự là Feston thì lại không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt, “Lần sau gặp ông ấy thì tôi sẽ truyền lại lời thăm hỏi ân cần của hoàng tử.”
“Ừ, như vậy thì tốt.” Rainier đệ tam lơ đãng gật đầu, ông ấy cũng nhìn sang Phong Triển Nặc nhưng chỉ là thoáng nhìn, rốt cục ánh mắt dừng lại trên người của Anthony.
Đây là ông nội của Bailey Olivia, hoàng tử Rainier đệ tam được tôn kính, Anthony chỉnh lại cảm xúc, trịnh trọng khẩn cầu, “Tôi muốn gặp cô ấy, xin ngài hãy để cho tôi gặp cô ấy, cho dù sau này không cho phép chúng tôi gặp mặt thì tôi cũng…”
“Con bé đã chết.” Rainier đệ tam nhả ra một làn khói.
…………
P/S: bạn Rainier chơi 1 câu điếng thật =.=.
|
Chương 144: Ác mộng tốt đẹp[EXTRACT]Câu nói đầu tiên giống một luồng sấm sét đánh ngang tai, Anthony sững sờ ngay tại chỗ, “Cô ấy đã chết?” Hắn lặp lại lời của Rainier đệ tam, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Rainier đệ tam dường như vẫn ngại đả kích chưa đủ sâu mà còn gật đầu nói tiếp, “Bởi vì con của cậu, con bé bị sảy thai, mất máu quá nhiều nên đã chết, cậu là bác sĩ cho nên không cần tôi phải giải thích.”
Anthony run rẩy xoay người, nắm chặt cánh tay của Phong Triển Nặc, “Đáng lý Judy đã đem Olivia rời khỏi, nhưng cô ta lại không thể, cô ta nói rằng thân thể của Olivia rất suy yếu, vẫn luôn bị nhốt trong phòng, cũng như chưa từng xuất hiện, cô ta không có cách nào đưa Olivia rời khỏi nơi đó, có đúng hay không? Cô ấy nói như vậy?”
“Cô ấy đã nói như vậy.” Phong Triển Nặc trả lời.
“Cô ấy không chết có phải hay không? Nói cho tôi biết là cô ấy không chết đi!” Anthony không khống chế được mà ra sức lay động hắn, sau đó bị Feston kéo ra, “Bình tĩnh một chút!”
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh cho được?!” Anthony cảm thấy chính mình sắp bị điên rồi, “Không phải cô ấy không xuất hiện mà là cô ấy đã chết? Mấy ngày nay tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chỉ biết chờ đợi, mà Olivia lại ở một mình, chỉ có một mình cô ấy! Bị tra tấn tại một nơi mất nhân tính này cho đến chết….anh bảo làm sao mà tôi có thể bình tĩnh cơ chứ?!”
“Câm mồm!” Rainier đệ tam vỗ bàn một cái rồi giận tím mặt, “Con bé là cháu gái của tôi, tôi sẽ không tra tấn con bé!”
“Cô ấy là cháu gái của ông? Khi tôi nghe nói thì thật sự không thể tin có một người ông như vậy, ông sắp đặt cuộc đời của cô ấy, cô ấy sống bên dưới cái bóng của chính trị gia, cô ấy tựa như một đóa hoa nhỏ đáng thương bị mấy người dời đến dời đi! Hiện tại cô ấy đã chịu quá đủ rồi, cô ấy muốn bỏ trốn cùng tôi nhưng các người lại không cho cô ấy làm như vậy!” Anthony gầm rú nhào về phía Rainier đệ tam.
Brunson liền tiến lên ngăn cản, “Không được vô lễ với hoàng tử!”
Anthony bị Brunson đẩy ra, lại chỉ thẳng vào Rainier đệ tam, “Là cậu đã hại chết Olivia!”
Hoàng tử vẫn bình tĩnh, không phản bác, Phong Triển Nặc cùng Feston tiếp tục làm người đứng xem, “Thoạt nhìn hiện tại không cần chúng ta ra tay, Anthony đã học được cách làm sao để công kích kẻ thù.”
Hắn nói khẽ với Feston, Feston khoanh tay cùng Phong Triển Nặc rồi dựa lên tường, “Chưa hẳn là kẻ thù.”
Đó là một kết luận kỳ lạ, Phong Triển Nặc tạm thời không muốn phản bác, tự rót cho mình một ly rượu, Feston trách cứ hắn hưởng thụ một mình, hắn chỉ vào đầu của Feston, sau đó không cần phải nói thêm gì nữa, hắn tận tình nhấm nháp ly rượu hoàng gia Monaco.
“Chẳng phải ông muốn giết tôi hay sao? Tốt lắm, vậy đến đây đi! Hiện tại không có gì có thể ngăn cản ông ra tay, bảo người của ông giết tôi đi!” Anthony rống giận, trên khuôn mặt trẻ con là sự đau khổ không hợp với tuổi của hắn, hắn dùng hết thảy ngôn ngữ độc ác nhất để mắng chửi, hoàn toàn mặc kệ người ở trước mặt là Rainier đệ tam.
“Cậu nói đủ chưa, như vậy thì đến phiên tôi.” Hoàng tử dập tắt điếu xì gà, trên khuôn mặt của một chính trị gia không hiện ra quá nhiều cảm xúc chân thật, “Thật đáng tiếc, con bé là cháu gái của tôi, chuyện này không phải do bất kỳ ai trong chúng ta có thể lựa chọn, con bé là cháu gái của tôi thì phải gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng….”fynnz.wordpress.com
“Nhưng ông không thừa nhận thân phận của cô ấy! Cô ấy là công chúa không được thừa nhận, vậy mà phải gánh gác nghĩa vụ của một công chúa hay sao? Như vật là quá bất công!”
“Trên đời này chẳng có chuyện gì là hoàn toàn công bằng!” Rainier đệ tam lớn tiếng bác bỏ lời khiển trách của Anthony.
Hai người không ngừng công kích qua lại, Brunson tận trung với cương vị mà cứ đứng bên cánh cửa, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, Phong Triển Nặc bị gợi lên hứng thú, Feston nhìn cánh cửa kia một cách đăm chiêu.
Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, trong đó có cả tiếng kêu của một người phụ nữ.
Cánh cửa bị đập dồn dập, Brunson được hoàng tử cho phép nên liền mở cửa ra, người phụ nữ ngoài cửa với mái tóc rối bù, đi chân không, mặc áo ngủ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lóe sáng đầy hy vọng, nước mắt chảy xuống hai gò má.
“Bailey….Olivia….” Anthony hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa, giống như đang nằm mơ mà gọi tên của cô ấy, cho đến khi Olivia nhào vào lòng của hắn thì hắn mới giật mình tỉnh lại, “Olivia? Là em sao? Em không chết? Em còn sống!”
“Con bé còn sống.” Rainier đệ tam trả lời một cách tức giận, sau đó rút ra chiếc khăn tay từ trong túi rồi che miệng mà ho khan một trận, “Brunson, cãi nhau với người trẻ tuổi thật phí sức.”
“Đúng vậy, hoàng tử.” Brunson đưa sang một ly nước.
Tiếng chuông cảnh báo được khóa lại, tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của mọi người, tuy nhiên cũng không khó hiểu, Phong Triển Nặc nhìn chăm chú vào mấy người kia, sau đó hắn quay đầu nhìn Feston, “Chưa hẳn là kẻ thủ?”
“Chưa hẳn là kẻ thù.” Feston vừa cười vừa lặp lại lời nói mới vừa rồi, thừa dịp Phong Triển Nặc phân tâm mà đoạt đi ly rượu trong tay của đối phương, “Làm sao mà cậu có thể hưởng thụ một mình như vậy, thật sự là bất công.”
“Trên đời này chẳng có chuyện gì là hoàn toàn công bằng.” Phong Triển Nặc bắt đầu cảm thấy nơi này không còn cần bọn họ nữa.
“Chờ một lát hẳn đi.” Hắn bị Feston giữ lại, chứng kiến cảnh thân mật tình cảm này không phải là sở trường của Phong Triển Nặc, nhưng chỉ có thể nhìn Rainier đệ tam lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng bảo Bailey Olivia ngồi xuống.
“Thân thể của con bé vẫn chưa khôi phục, thiếu chút nữa đã sảy thai, hiện tại không thể tùy tiện đi lại, đây là bác sĩ Hawker đã dặn dò, là bác sĩ riêng của chúng tôi, lời nói của ông ấy rất đáng tin cậy.” Người đàn ông lớn tuổi dường như không nhìn thấy Anthony đột nhiên trừng lớn mắt mà chỉ thản nhiên nói.
“Cái gì?!” Thần kinh của Anthony rốt cục không tiếp nhận được sự biến hóa đột ngột này, cả người giống như đang nằm mơ chưa tỉnh lại, “Con….của cô ấy, không có….con của chúng ta vẫn….”
“Vẫn còn trong bụng của em.” Bailey Olivia ngượng ngùng cười, kéo tay của Anthony đặt đến bụng của mình, nơi đó hơi hơi nhô lên, “Thiếu chút nữa đã mất, nhưng con của chúng ta rất kiên cường.”
“Anh đang nằm mơ hay sao? Em còn sống, con của chúng ta cũng còn sống…” Anthony tìm được hai người đàn ông đang đứng trong góc, hắn tìm kiếm một đáp án khẳng định, “Ngài Kada, cô ấy nói con của chúng tôi vẫn còn sống kìa?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy đã nói như vậy.” Feston trả lời, cảm thấy hơi buồn cười, Phong Triển Nặc lắc đầu, “Tình yêu làm cho người ta trở nên ngốc nghếch.”
Nói xong thì cảm thấy không đúng, nói như vậy thì chẳng phải nơi này còn có thêm hai kẻ ngốc nữa hay sao? Feston nhướng mày, Phong Triển Nặc dời mắt, “Xem như tôi chưa nói gì cả.”
“Như vậy hoàng tử đã chấp nhận tình cảm của chúng ta, vậy sao ngay từ đầu….” Anthony xác định thiếu chút nữa thì hắn đã bị giết, nhìn sang Bailey Olivia ở bên cạnh, rốt cục không nói ra những lời này. fynnz810
“Con bé biết rồi.” Rainier đệ tam nói thẳng, “Con bé biết tôi muốn lấy mạng của cậu cho nên thiếu chút nữa đã bị sảy thai, con bé là người trọng tình cảm, kể từ nhỏ đã là như vậy, con bé rất đơn thuần, cậu nói đúng, nó tựa như một đóa hoa nhỏ.”
Nghe thấy ông nội đánh giá như vậy, Bailey Olivia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy, cô ta vẫn cho rằng đó là đôi mắt của chính trị gia, trong đó chỉ có ích lợi, nhưng tựa hồ không chỉ là như thế.
“Con không thích hợp với cuộc sống hoàng gia, con và cha của con, hai người cũng không thích hợp.” Rainier đệ tam cúi đầu nhìn chăm chú điếu xì gà trong tay, lại chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lãnh thổ Monaco chỉ có như vậy, ông phải cam đoan nó được phát triển tốt đẹp, mà không phải càng ngày càng tệ, ở trên vị trí này có vài chuyện không đơn thuần chỉ vì chính mình, hoàng thất không có việc riêng, bất cứ chuyện gì cũng liên quan đến lợi ích quốc gia.”
“Ông đang nói với con là….ông luôn quan tâm đến con, bảo hộ con?” Bailey Olivia kinh ngạc nhìn chăm chú vào ông nội không quá quen thuộc này.
Rainier đệ tam lại chuyển hướng về phía Feston, “Tôi rất thất vọng, cậu không phải là người được chọn lựa, chuyện này thật đáng tiếc.” Đồng thời liếc mắt nhìn Phong Triển Nặc một cách có ám chỉ.
Ông ấy nhất định đã biết được quan hệ của bọn họ từ chỗ của Brunson, Phong Triển Nặc bỗng nhiên nghĩ đến hàm nghĩa thật sự của trò chơi cầu hôn này, “Tập đoàn Kada kết thông gia với hoàng thất Monaco thì hai bên đều sẽ thu lợi, đồng thời cháu gái của ông cũng sẽ có một người chồng vĩ đại, hoàng tử Rainier đệ tam, ông nhất định rất biết cách chơi cờ.”
“Đáng tiếc biết chơi cờ cũng vô dụng, bàn cờ đã bị người ta dời đi từ trước rồi.”
Rainier đệ tam có lẽ là một tên cáo già nhưng ở trong chuyện này thì ông ấy hoàn toàn không có cơ hội.
“Không ngờ Olivia lại trọng tình như vậy, còn có con của con bé….con bé đứng trước cửa sổ rồi nghe thấy tiếng nổ mạnh, nghĩ rằng cậu đã chết, vết máu kia….” Người đàn ông lớn tuổi thở dài, “Khi đó tôi mới biết con bé mang thai, mấy ngày nay tinh thần của nó rất sa sút, cũng giúp tôi làm ra quyết định, nếu tôi hại chết cha của con nó thì cả đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho tôi, cả đời này cũng sẽ không nguyện ý có được hạnh phúc.”
“Hạnh phúc của con chính là Anthony, là được ở bên cạnh con của chúng con.” Bailey Olivia không còn cảm thấy sợ hãi, cô ấy ôm chặt Anthony, nhìn hắn một cách thâm tình.
“Hoàng tử ra lệnh cho người truy nã cậu, ngài Anthony, nhưng ngay từ đầu, khi cô Olivia gặp chuyện thì ông ấy liền hối hận, lập tức thu lệnh, hiện tại ngài được an toàn.” Brunson không để lỡ thời cơ mà xen vào, theo giọng điệu của hắn thì cũng biết thái độ của Rainier đệ tam như thế nào.
“Nhưng ngài vẫn muốn thử tôi một chút, cho nên mới nói là Olivia đã chết.” Hiện tại Anthony đã có được hết thảy, hắn không cần phải so đo với ông lão này nữa, “Cách của ngài thật đáng sợ, nếu tôi thờ ơ hoặc thất vọng rời đi thì…”
“Vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn mất con bé, Olivia cần một người đàn ông có thể bảo vệ và chăm sóc nó mà không phải là một kẻ nhát gan.” Rainier đệ tam xụ mặt.
“Từ nhỏ con đã nghe nói ông rất yêu thương con nhưng con chưa bao giờ đồng ý với điều này, con chỉ biết con bị giám sát, con bị hạn chế tự do, con cũng không thích ông, nhưng hiện tại con biết con sai rồi….” Bailey Olivia nhanh chóng tha thứ cho hành động độc đoán của ông nội mình, chỉ cần kết quả tốt đẹp thì cô ấy không cần gì hơn.
“Con xin lỗi.” Cô ấy tiến lên rồi ôm lấy Rainier đệ tam, nhẹ giọng nói, “…Con cũng phải cảm ơn ông.”
“Con rất đơn thuần, ông phải cách ly con với những thứ tranh chấp xấu xa để con không bị lợi dụng, hiện tại con đi đi, hãy theo đuổi hạnh phúc của mình, Bailey Olivia đã chết, con cần một thân phận và cái tên mới.” Ông ấy vươn tay, Brunson dâng lên một phong thư.
“Đây là thân phận mới mà hoàng tử đã chuẩn bị cho cô.”
Cô ấy mở ra, “Cái tên này là….” Bailey Olivia ngẩng đầu, “Cha có nói với con rằng mẹ của ông ấy tên là Chromia, là bà nội của con, bà đã qua đời từ rất sớm.”
Rianier đệ tam gật đầu, giọng nói tựa như đang thở dài, “Chromia….đúng vậy, cô ấy tên là Chromia.”
Là tình nhân có duyên không phận của Rainier đệ tam, Chromia xinh đẹp, bóng dáng rời đi của ông lão tựa hồ đang kể ra lý do vì sao ông ấy không thừa nhận đứa con trai và cô cháu gái đáng yêu này.
Không thừa nhận có đôi khi chưa hẳn là không thương mà là vì quá thương, ông ấy thương con của mình cho nên không thể thừa nhận Alino, để tránh cho Alino bị tiến vào chính trường lốc xoáy, vì vậy chỉ dành cho một chức vị nhàn tản. Cũng vì quá yêu thương cô cháu gái này, sợ cháu của mình bị người ta tổn thương cho nên dùng quyền lực để bảo vệ, cho đến khi phát hiện ra điều này có thể tổn thương Oliva.
Hết thảy đều là vì Chromia, chính trị không cần tình yêu, Rainier đệ tam lại bị bắt buộc phải là một chính trị gia.
Đi ra khỏi tòa nhà của hoàng tử, Bailey Olivia ôm lấy Feston và Phong Triển Nặc, “Cám ơn hai anh, không có hai anh thì Anthony đã gặp chuyện không may, tôi và ông nội sẽ rất hối hận.”
“Hiện tại hai người đến nơi nào?” Feston bắt một chiếc xe cho bọn họ, Anthony nắm tay của Bailey Olivia, nói một cách kích động, “Đương nhiên phải đến bệnh viện! Thân thể của cô ấy vẫn chưa khôi phục.”
Phong Triển Nặc cũng bắt một chiếc xe, “Thân thể chưa khôi phục cũng không chỉ có một người.” Hắn dựa vào cửa xe rồi vẫy tay về phía Feston, “Lên xe đi.”
Bệnh nhân không có lý do gì để phản bác, mọi lý do đều bị bác bỏ, Feston ngồi vào trong xe, “Chúng ta quay về khách sạn, nếu cậu lo lắng thì có thể mời bác sĩ đến kiểm tra, tôi xác định là tôi không sao.”
“Tôi thì không chắc.” Phong Triển Nặc quay đầu lại, cảnh vật lui về sau, tòa nhà kia cũng dần dần rời xa khỏi tầm mắt, “Nhưng ít nhiều tôi hiểu được một chuyện từ vị hoàng tử này.”
“Chuyện gì?”
“Toàn bộ quá trình cầu hôn này chỉ là mặt ngoài, thực chất đã chọn được người. Anh tuổi trẻ, tương lai sáng lạn, là một tinh anh của FBI, vị hoàng tử này đã sớm chọn anh làm chồng của Bailey Olivia.” Hắn hơi nheo mắt lại mà rút ra kết luận này.
Feston đồng ý, “Vừa có thể bảo vệ sự đơn thuần của cô ấy không bị vấy bẩn bởi chính trị, vừa có thể mượn sức của tôi mà tiến vào giới chính trị, buộc chặt tập đoàn Kada lên cùng một chiến thuyền, ích lợi rất lớn, đáng tiếc bàn cờ này không phải do ông ấy định đoạt.”
Điều chỉnh tư thế ngồi, Feston trước tiên thông báo chuyện có thể xảy ra sắp tới, “Tôi nghĩ là không bao lâu nữa sẽ có người đến tìm cậu.”
………..
P/S: :> khi yêu ai cũng là kẻ ngốc, đúng là chúng ta có 2 kẻ ngốc rành rành ra đó
|