Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 150: Kada[EXTRACT]“Drim Glen, đương nhiên là tôi biết.” Khôi phục trầm tĩnh, Phong Triển Nặc trả lời như vậy, hắn thản nhiên dùng năm ngón tay chà lên mu bàn tay của Feston, tỏ vẻ hắn rất ổn.
Nếu không phải Feston nhìn thấy phản ứng bất thường vào một giây trước đó của Phong Triển Nặc thì hiện tại có lẽ sẽ tin hắn.
Xe vẫn dừng nơi ven đường chưa khởi động máy, Phong Triển Nặc lại ra dấu cho Feston lái xe, Phát hiện Feston không làm theo lời hắn thì hắn lại tiếp tục với cú điện thoại của mình.
“Vì sao lại bỗng nhiên nhắc đến cậu ấy? Đó là một người chết.” Dựa lưng vào ghế, giọng điệu của hắn rất bình thản, Feston không chắc tâm tình của Phong Triển Nặc có bình tĩnh như trong lời nói hay không, Drim Glen là người bạn thân bị hắn tự tay giết chết.
“Cậu nhất định chưa quên người của tôi từng điều tra tư liệu và bối cảnh của cậu, trước khi hết thảy tin tình báo bị thiêu hủy thì tôi đã nhìn thấy cái tên này, tôi cũng biết cậu ấy là ai, hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm thì đó là nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi thoát ly khỏi tổ chức.”
Trí nhớ của Stephanie không tệ, Phong Triển Nặc gõ lên tay lái để ra hiệu Feston chạy xe, sau đó thản nhiên ừ một tiếng.
Hắn đang chờ cô ta nói tiếp, Samantha đang ở bên cạnh Stephanie, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng kêu của con bé, Samathan đang thúc giục Stephanie, nhưng mà Phong Triển Nặc không thể nghĩ ra có chuyện gì có thể liên hệ Samantha và Drim Glen cùng nhau.
“Ngày đó cậu giúp tôi cứu được Samantha, tôi rất cám ơn, nhưng mà hiện tại tôi muốn nói chính là tôi đã xử lý hiện trường còn lưu lại, mấy đứa nhỏ sau khi giao cho cảnh sát thì đã được tổ chức có liên quan chăm sóc, chờ người nhà đến đón bọn họ, nhưng có một đứa nhỏ tìm không thấy người nhà.” Stephanie bỗng nhiên nhắc đến chuyện ở Monte Carlo khi đó.
“Cho nên? Rốt cục cô muốn nói cái gì, Stephanie, tôi còn có chuyện…” Hắn mới nói đến đây thì đã bị cô ta cắt ngang, “Drim Glen có con trai, thằng bé tên là Neil.”
“Cái gì?” Bàn tay đang gõ lên tay lái bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Feston.
Feston không biết là cái gì đã khiến cho Phong Triển Nặc có phản ứng lớn như vậy, làm cho người này đột ngột trở nên căng thẳng, “Cô nói cái gì? Con của Glen? Cậu ấy có con trai?!” Phong Triển Nặc nắm chặt điện thoại.
Hiện tại Feston đã biết vì sao lại như vậy, Stephanie cũng biết đáp án mà cô ta muốn, “Nói như vậy là ngay cả cậu cũng không biết.”
Nhắm mắt rồi hít vào một hơi, “Tôi không biết cậu ấy còn có con trai.”
Không ngờ Glen lại có con trai, mà con của Glen lại rơi vào trong tay của bọn buôn người, hắn đồng ý đi gặp một lần rồi cúp máy, sau khi nói với Feston chuyện này thì hắn muốn Feston tiếp tục lái xe.
Nhưng lời nói của Stephanie dường như vẫn còn xoay quanh bên tai, Phong Triển nặc lâm vào trầm tư, cho đến khi hắn phát hiện xe vẫn dừng ở bên đường, “Vì sao còn chưa đi?” Hắn chuyển hướng nhìn Feston.
“Bây giờ cậu còn có tâm tư đến chỗ của tôi hay sao? Nên biết đây không phải là chuyện thú vị gì, cậu sẽ bị rất nhiều người nghi ngờ.” Giẫm chân ga, lời nhắc nhở đúng lúc của Feston phân tán sự chú ý của Phong Triển Nặc, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vì cái gì lại không có tâm tư, tôi cho rằng sẽ rất thú vị, tưởng tượng ra vẻ mặt của bọn họ khi nhìn thấy tôi….Một tên sát thủ công khai tiến vào tầm mắt của bọn họ.” Tạm dừng một chút, hắn hỏi Feston, “Bọn họ biết tôi làm nghề gì chứ?”
Thoải mái như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Feston biết tâm tình của Phong Triển Nặc không bình thản như mặt ngoài, hắn dùng ánh mắt giống như thực thể để nhìn chằm chằm lên mặt của Phong Triển Nặc.
“Người bạn thân bị cậu giết chết có đứa con trai, thằng bé lại bị bọn buôn người bắt cóc, mà hiện tại cậu lại muốn biết người nhà của tôi có biết rõ lai lịch của cậu hay không?”
“Đừng chuyện bé xé ra to như vậy, nó đã được cứu, hiện tại nó rất tốt.” Làm ra vẻ mặt thản nhiên, Phong Triển Nặc quay đầu nhìn cảnh vật đang rút lui ở bên ngoài cửa sổ.
Nhưng Feston lại tiếp tục dừng xe…. “Nó rất tốt? Cậu cũng biết thằng bé có thể đã gặp phải những chuyện gì, mà nó lại là con của Glen, cậu và tôi đều biết rõ Glen có địa vị gì ở trong mắt của cậu mà.”
Phong Triển Nặc không nói tiếp, nhưng giọng nói nặng nề của Feston vẫn lọt vào lỗ tai của hắn, “Cậu ấy là bạn thân của cậu, là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, cậu ấy bị cậu giết, sau khi cậu ấy chết thì cậu mới biết cậu ấy có con trai, bởi vì trước đây cậu căn bản không biết đến sự tồn tại của thằng bé, hiện tại nó xuất hiện, cậu có thể tưởng tượng được những chuyện mà nó đã gặp phải, bị nhốt vào ***g củi như mấy con chó, bị mua bán, bị xem là một món đồ, thậm chí có thể còn gặp phải những chuyện không thể chịu nổi, mà cậu muốn giả vờ chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến cậu? Phong Triển Nặc! Cậu nhìn tôi đi!”
“Đủ rồi!” Hắn nắm áo của Feston rồi rống to, “Đúng, tôi cảm thấy rất tệ, nhưng còn có chuyện tệ hơn như vậy, cho nên chuyện này chẳng tính là gì cả, chẳng qua anh…” Khóe miệng dữ tợn, “Anh quan tâm quá nhiều chuyện, không có ai cần anh lo việc này, quan hệ giữa chúng ta không bao gồm con của người khác.”
“Chuyện của cậu thì tôi phải quan tâm, trừ phi chúng ta không có quan hệ gì, hiện tại cậu dám nói ra những lời này hay không? Nói rằng chúng ta không có quan hệ, như vậy chuyện của bạn cậu sẽ không hề liên quan đến tôi.” Feston lạnh lùng khoanh tay. fynnz.wordpress.com
“Lái xe đi, anh cũng biết hiện tại tôi nói không được những lời này mà.” Cau mày, hắn kề sát vào Feston, chớp động đôi mắt màu xanh biển, mái tóc hơi dài che khuất cảm xúc phập phồng, “Ít ra thì đến nhà anh trước đã.”
Feston cùng Phong Triển Nặc đối mặt, cũng kề sát vào đối phương, “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là đã đến nơi.”
Phong Triển Nặc kinh ngạc ngó ra ngoài, Feston nắm bờ vai của Phong Triển Nặc, làm cho đối phương xoay về phía hắn, “Nếu không phải cậu chìm đắm vào cảm xúc của mình, còn giả vờ như không có gì thì cậu đã sớm phát hiện ra điều này.”
“Ít nhất cậu đã ngẩn người hơn mười phút.” Ngắm nghía vẻ mặt biến hóa của Phong Triển Nặc, Feston mở cửa xe, nhẹ nhàng nói, “Xem ra bạn thân của cậu đã chết nhưng sức ảnh hưởng của cậu ấy vẫn không hề giảm bớt đối với cậu.”
Phong Triển Nặc từ trong xe vươn tay ra rồi kéo Feston ngã xuống ghế, “Câm miệng, không phải bởi vì cậu ấy mà là vì anh, đều là vì có anh ở bên cạnh cho nên tôi mới cho phép mình thất thần như vậy, anh xem đi, anh làm cho một sát thủ luôn cẩn thận trở thành cái gì? Anh có thể tự mãn vì chuyện này nhưng hiện tại anh lại đi so đo với một người đã chết.”
Nhìn thấy màu xanh nước biển ở trước mắt vì hắn mà nổi lên gợn sóng, Feston không cần phải so đo với một người chết, hắn đẩy ra bàn tay của Phong Triển Nặc đang cầm tay hắn, một chân bước ra khỏi xe liền thu vào bên trong, đột nhiên đến gần, hai bờ môi chạm vào nhau.
Mái tóc đen hơi gọn sóng bị Phong Triển Nặc quấn trong tay, hắn dùng lực siết chặt, bờ môi cắn mút càng thêm gần sát do tác động của ngoại lực mạnh mẽ, ngón tay của Feston đặt trên lưng của Phong Triển Nặc, dường như muốn bóp nát người này, lại từ bả vai trượt xuống sống lưng, bàn tay rộng lớn vuốt ve đường cong trên thắt lưng của hắn.
Đó là cảm xúc không thể khinh thường, Phong Triển Nặc dời môi, cất lên giọng nói khàn khàn, “Sau lưng của anh có người, hơn nữa không chỉ có một…”
“Muốn tôi thay anh giết người diệt khẩu hay không?” Khi Phong Triển Nặc nhẹ nhàng nâng mắt lên thì Feston rốt cục nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, là vài người lớn tuổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn có nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa của Greg.
Ngay ở bên ngoài chiếc xe chưa được tắt máy là hầu hết những thành viên chính yếu của tập đoàn Kada, bọn họ đều dùng ánh mắt không dám tin để nhìn người ở trong xe, vẻ mặt hoặc là kinh ngạc hoặc là phức tạp.
Hiển nhiên là bọn họ không ngờ sẽ nhìn thấy người kế thừa chính thống đã lâu không gặp mặt trong tình huống như vậy, cảnh tượng thật là nóng bỏng..
Feston thả Phong Triển Nặc ra, hắn bước xuống xe, hơi thoáng chỉnh lại quần áo, mà phía bên kia, tên sát thủ chưa bao giờ gặp mặt những người này lại vững vàng bước đến bên cạnh hắn, “Không giới thiệu cho tôi biết một chút hay sao?” Không có quá nhiều phép tắc và câu nệ, người đàn ông mặc quần áo đơn giản thoải mái nở nụ cười.
Ở đây tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của hắn, nhưng biết và thấy cũng không giống nhau, đây là tình cảnh gặp mặt không thể tưởng tượng được, đáng tiếc là Phong Triển Nặc đã được huấn luyện sẽ không thất thố trong bất cứ tình huống nào.
E rằng điều này chỉ làm cho người ta cảm thấy thất vọng, bởi vì sự tồn tại của hắn dường như sẽ chẳng dễ dàng trở thành nhược điểm của Feston.
“Cậu đang nhìn thấy những thành viên trong ban quản trị, đều là những người có quan hệ huyết thống trực tiếp hoặc gián tiếp với dòng họ Kada, nhưng người có cổ phần nhiều nhất chính là cha của tôi, cũng là người đang đứng ở chính giữa.” Theo tầm mắt của Feston có thể nhìn thấy một ông lão không quá nổi bật trong đám người ở đây.
Feston dứt lời, ở đây có vài người có nét mặt hơi mất tự nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Cậu đã trở về, chúng tôi rất vui.” Có người lên tiếng, những người khác cũng nối tiếp, liên tục chào đón Feston, “Biết cậu về đây, nhưng thấy xe của cậu dừng ở trước cửa đã lâu mà không thấy cậu bước ra cho nên chúng tôi đều cảm thấy kỳ lạ, lại nôn nóng muốn gặp cậu cho nên liền…”
Cười ha ha vài tiếng, bọn họ chờ đợi phản ứng của Feston, bọn họ chưa gặp nhiều người đồng tính, vậy mà Feston lại là một trong số đó, che giấu sự kinh ngạc trong lòng, ít nhất mặt ngoài không lộ ra quá nhiều khác thường.
Feston và những người này hàn huyên vài câu theo phép tắc, nhưng cũng không quá nhiệt tình, loại biểu hiện này ở trong mắt người khác thì trở nên rất bí hiểm, trong cục điều tra liên bang, đây là tố chất của một đặc vụ, ở thương trường thì đây lại là vũ khí lợi hại quyết định thắng thua.
Theo vẻ mặt của những người này, mặc dù Feston rời nhà đã lâu nhưng trong khoảng thời gian công tác tại FBI, việc hắn đã xử lý và giải quyết những vụ án cùng biểu hiện xuất sắc nổi trội đã giúp hắn tích cóp một phần uy tín nhất định.
Ngay khi mười mấy người đều hàn huyên với Feston thì ông lão kia chỉ chằm chằm chống lại tầm mắt của Phong Triển Nặc. fynnz810
Cẩn thận cân nhắc câu nói vừa rồi của Feston, đánh trúng trọng tâm giúp Phong Triển Nặc biết được một ít mấu chốt, sở dĩ những vị cấp cao của tập đoàn Kada cố chấp muốn Feston trở thành người thừa kế có lẽ đều là vì ông lão này.
Christopher Kada – cha của Feston, là người sáng lập tập đoàn Kada, ông ấy khoảng năm mươi tuổi, quần áo vừa người, tướng mạo không xuất sắc như Feston, rất trầm mặc kiệm lời, đến tận lúc này mà vẫn chưa mở miệng, Phong Triển Nặc rất quen thuộc đối với đường nét cương nghị này.
Cho dù đã rời khỏi việc quản lý và các hoạt động của tập đoàn nhưng ông lão này vẫn được mọi người vây quanh, ánh mắt không mang theo tình cảm riêng tư luôn toát ra phong thái của một người đứng đầu trong ngành thương mại.
Ông ấy chính là thần thoại đã sáng lập ra tập đoàn Kada, một tay che trời trên thương trường, nhưng khi ông ấy chống gậy đứng trước mặt thì Phong Triển Nặc lại nhận ra dáng vẻ mệt mỏi rất khó phát hiện trên người của ông ta, còn có một loại chán ghét nào đó.
Ông ấy thản nhiên nhìn thoáng qua mọi người ở trước cửa, “Tất cả vào nhà đi rồi nói chuyện sau.”
Ông ấy không nói đến Phong Triển Nặc cũng không hỏi hắn là ai mà chỉ đi vào căn phòng lớn ở bên trong tòa nhà.
………..
P/S: giờ là ra mắt bố chồng .
|
Chương 151: Cuộc họp phán định[EXTRACT]Đây là một tòa nhà cổ kính, bên trong có cấu trúc thoáng đãng rộng rãi, hành lang gấp khúc, tương đối xa hoa, nhưng dường như đã được tu sửa nhiều lần, đặt những thứ này ở bên cạnh danh hiệu người sáng lập tập đoàn Kada thì có vẻ hơi tầm thường một chút.
“Bình thường nhà của anh cũng đông người như vậy sao? Hay là vì tôi nên bọn họ mới đến, nếu là như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh.” Nhìn quanh bốn phía, Phong Triển Nặc chỉ nhìn thấy vài người đầy tớ, chuyện này rất kỳ lạ.
Trên đường đến phòng khách hắn còn quan sát được không ít chi tiết, “Trong ấn tượng của tôi thì những người có địa vị như vậy thì thường rất biết hưởng thụ, yêu thích những thứ có thể biểu hiện thân phận của bọn họ, nhưng tôi lại không thấy được điểm này từ trên người của cha anh.”
“Từ ngày mẹ của tôi qua đời thì ông ấy liền trở nên trầm mặc ít nói, tòa nhà này là khi công ty vừa thành lập thì ông ấy đã dùng khoản tiền kiếm lợi đầu tiên để mua về, rất có ý nghĩa kỷ niệm, ông ấy thích nơi này nên chưa từng dọn ra ngoài, về phần hôm nay…” Feston đi vào phòng khách.
Trong phòng có một lò sưởi đang được sử dụng ở trên vách tường, củi lửa đang thiêu đốt, bắn ra những tia lửa nhỏ bé, phòng khách thật ấm áp, ngoại trừ ở giữa có một chiếc ghế sô pha đơn thì còn có hơn mười chiếc ghế dựa được đặt xung quanh một cái bàn hình chữ nhật.
“Xem ra chúng ta vừa cắt ngang một cuộc hội nghị.” Không cần Feston trả lời thì Phong Triển Nặc vẫn có thể nhìn thấy đáp án ở trước mắt.
Khi đi vào phòng khách này, tuy không có ai nghe thấy nội dung mà hai người thấp giọng nói chuyện với nhau nhưng bộ dáng thì thầm vẫn rất rõ ràng, ở mặt ngoài những người khác đều tự trò chuyện nhưng đều ngầm để ý đến hành động của hai người kia, đương nhiên không bỏ lỡ hình ảnh trước mặt, bọn họ trao đổi những ánh mắt ra hiệu với nhau. Christopher Kada ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn, sau khi mọi người đều ngồi xuống thì ông ấy thẳng thắn lên tiếng, “Nếu cha không nói muốn gặp người bạn này của con thì con sẽ không trở về đúng không, Feston?”
Không có ý trách móc nặng nề nhưng cũng không phải là điều mà một người cha sẽ nói khi hoan nghênh đứa con của mình trở về, Feston dường như không cảm thấy bất ngờ, có lẽ hắn đã quen với việc này, chỉ bình thản mỉm cười, “Nếu muốn con trở về chỉ vì thảo luận vấn đề tiếp nhận vị trí chủ tịch thì con không cần thiết phải trở về.”
Ngồi đối diện với cha ruột của mình, Feston cầm lấy ly rượu Whisky do người đầy tớ bưng lên, “Con là FBI, con thích tra án, con không có hứng thú đối với thương trường.”
Ngắn gọn rõ ràng, quyết đoán như lúc phá án, ánh lửa trong lò sưởi chiếu rọi lên mặt của Feston, nét mặt nhìn nghiêng cực kỳ giống ông Kada.
“Con thích thách thức, chẳng lẽ sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường cũng không đủ để khiêu chiến niềm hứng thú của con hay sao?” Christopher Kada nhẹ nhàng gõ cái tẩu lên bàn, nhanh chóng có người tiến lên bỏ thêm thuốc lá sợi vào cái tẩu cho ông ấy, ông ấy chậm rãi rít vài hơi.
“Con cũng không có hứng thú để kết hôn với một cô gái xa lạ.” Khi nói những lời này thì Feston nhìn sang bên cạnh, Phong Triển Nặc bình thản ngồi đó, tựa như một người khách được mời đến.
Phong Triển Nặc quả thật là một người khách, chẳng qua thân phận có một chút đặc biệt, Christopher Kada lại lưu ý đến ánh mắt của Feston, “Con nói rất thẳng thắn, tốt lắm, như vậy chúng ta có thể thẳng thắn một chút.” Ông ấy hơi nhoài người ra phía trước, cầm tẩu thuốc chỉ vào Phong Triển Nặc, “Con nói cho cha biết có phải bởi vì cậu ấy mà con không muốn kết hôn với người con gái khác hay không, mà theo cha nhìn thấy thì cậu ấy là đàn ông, cũng giống như con.” Những lời này khuếch tán theo làn khói mà ông ấy nhả ra, làm cho bầu không khí trở nên bất thường, câu hỏi của Christopher Kada rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức không ai có thể lường trước.
Tất cả tầm mắt đều đồng loạt nhìn về một người, Feston thản nhiên thừa nhận, “Con không hề có cảm giác với phụ nữ.”
Sau một trận ồ lên thì hắn liền nói tiếp, “Hôn nhân chính trị không thích hợp với con, muốn con kết hôn với một cô gái chẳng khác nào lừa gạt cô ta, con sẽ không yêu cô ta, cũng sẽ không làm cho cô ta có hạnh phúc, sự kết hợp như vậy chỉ là vô nghĩa mà thôi.”
Tiếng ồ lên càng rõ ràng, “Vậy con là vì hắn mới từ chối cuộc hôn nhân này sao, cha biết chuyện gì đã xảy ra ở Monaco, con là vì cậu ấy nên mới làm như vậy sao?” Khi mọi người đang châu đầu ghé tai xì xầm thì tiếng chất vấn của Christopher Kada lại xuyên thấu hết thảy tạp âm.
Đây quả thật giống như bị thẩm phán, ông ấy lược bỏ chi tiết về Monaco và Bailey Olivia mà chỉ tập trung vào mấu chốt của vấn đề.
Phong Triển Nặc quan sát vẻ mặt của vài người ngồi đối diện với hắn, bởi vì chuyện này liên quan đến mình nên hắn định mở miệng thì cánh tay liền bị Feston đè lại. fynnz.wordpress.com
Feston lắc đầu đối với hắn, sau đó chuyển hướng sang Christopher Kada, “Đáng lý con sẽ nói với cha đó là vì cậu ấy, nhưng trên thực tế chuyện đó không liên quan đến cậu ấy, cho dù có người này tồn tại hay không thì con cũng sẽ không lấy một cô gái mà mình không yêu, cha cảm thấy thế nào, cha nghĩ rằng con sẽ làm như vậy hay sao?”
Phong Triển Nặc biết đáp án là phủ định, thay vì cho rằng Feston trả lời như vậy để tránh cho hắn khỏi bị chỉ trích, không bằng nói rằng Feston đang nói ra sự thật, nếu không phải là người mà Feston thật lòng yêu thương thì bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng ép người này làm chuyện mà mình không muốn.
Cũng giống như cuộc gặp gỡ bất ngờ trước kia của bọn họ, nếu không phải không thể kháng cự sự rung động dưới đáy lòng thì Feston tuyệt đối sẽ không tự rước lấy rắc rối mà trêu chọc vào một tên tội phạm như vậy.
Đây là lời đối thoại giữa hai cha con, đôi mắt màu xám của Feston như bốc lửa, Christopher Kada rít cái tẩu, hết ngụm này đến ngụm khác, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Cha không biết con có hứng thú với đàn ông.”
“Chỉ có bà ấy biết, con nghĩ bà ấy vẫn chưa kịp nói cho cha.” Bà ấy ở trong miệng của Feston là ám chỉ đến ai thì Christopher Kada liền lập tức hiểu được, bàn tay cầm cái tẩu trở nên run rẩy.
Phong Triển Nặc ở ngay bên cạnh Feston nên có thể phát hiện ánh sáng chợt lóe trong mắt của Feston, đáng lý không nên nhắc đến mẹ của hắn ngay lúc này, Feston biết nhưng vẫn nói ra, hơn nữa còn vì thế mà cảm thấy hối hận.
Phong Triển Nặc dùng sức nắm tay của Feston dưới gầm bàn.
“Jessica, đáng lý cô ấy nên sớm nói cho cha biết, cha sẽ không cần phải chờ mong có ngày được ẳm cháu.” Christopher Kada thấp giọng nói, mơ hồ trong cổ họng có một cái vòng được tháo ra, ông ấy dường như đang thở dài.
“Con xin lỗi.” Feston nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đối diện khẽ khoát tay, dường như bị đả kích cho nên mất đi hứng thú nói chuyện, nhiệt độ trong lò sưởi dần dần dâng lên, tiếng gỗ cháy vang lên tách tách, những người ngồi xung quanh đều có sắc mặt khác nhau, đều tự suy tư trong lòng.
Dám đem chuyện riêng để lên mặt bàn mà thảo luận, không e dè những người khác ở đây, Phong Triển Nặc xem như đã lĩnh hội được, “Ông ấy là cha của anh, ngoại trừ cùng họ Kada thì những điểm khác cũng rất tương tự.” Khi mọi người khe khẽ nói nhỏ thì những lời này của Phong Triển Nặc cũng dừng bên tai của Feston, Feston không nói gì thêm, chỉ là nghiêng tai lắng nghe, Christopher Kada đang nheo mắt nhìn bọn họ.
Greg dùng tiếng cười để xoa dịu bầu không khí, “Hôm nay hiếm thấy mọi người tụ họp cùng nhau, trước tiên đừng nói đến những chuyện này nữa, bên ngoài lạnh muốn chết cống, không bằng chúng ta uống trước một ly đi.”
Hắn lắc chuông, người đầy tớ đi lên rót rượu cho mọi người, một vài cái ly trống lại được rót đầy, mà Christopher Kada cũng không có ý kiến gì khi Greg tự tiện ra lệnh, điều này dường như chứng tỏ có chuyện gì đó đang biến hóa.
“Christopher, đây là ý gì, Feston là con trai của anh, đương nhiên là người kế thừa, chẳng lẽ anh muốn chuyển nhượng vị trí kia cho Greg hay sao? George, chắc là anh cảm thấy cao hứng lắm phải không, Greg là con của anh, hiện tại anh hẳn là người cao hứng nhất, Feston coi trọng một người đàn ông, hừ!” Ngay khi mọi người đang khe khẽ nói nhỏ thì có một người đàn ông trung niên với cái mũi đỏ chót chỉa vào người đàn ông lớn tuổi ở bên cạnh Greg, George Kada, người bị chỉ điểm rõ ràng có tính cách khác biệt với anh hai của mình là Christoper Kada.
“Wesley, nói chuyện nên có chừng mực một chút! Cho dù là tạm thời hay vĩnh viễn thì hiện tại Greg vẫn là người quản lý tập đoàn, tập đoàn Kada đang kiếm được lợi, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bởi vì cậu không có con cho nên cậu không muốn nhìn thấy con trai của tôi có được vinh quang này, quản lý dòng máu của gia đình chúng ta…”
“Anh nói đúng, đây là dòng máu của Kada, tôi làm sao có thể an tâm giao cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa, ngay cả một chút việc nhỏ nhặt mà nó còn làm không xong…” Đang định nói tiếp thì bị George quát to, “Wesley!”
Một tiếng hô to làm cho người đàn ông trung niên tên Wesley thanh tỉnh không ít, hắn mở ra đôi mắt như say lại không say, xung quanh đều im lặng, George Kada đang trừng mắt giận dữ nhìn hắn, vì thế hẳn lập tức tỉnh táo trở lại, ngậm miệng không dám nói tiếp. fynnz810
Greg thản nhiên nhìn ly rượu trong tay, bầu không khí thật kỳ lạ.
“Nếu không có gì khác thì chúng con đi trước.” Feston đứng lên, Phong Triển Nặc vẫn đang ngồi trên ghế quan sát cuộc họp hiếm thấy này, hắn liền bị Feston túm dậy, hắn đưa ra một kết luận, hóa ra mọi người đến đây chỉ vì gặp một người, cha của Feston.
Feston dường như không thích nói chuyện với những người này, nhưng Christopher Kada lại lên tiếng, “Con đứng lại, còn có người bên cạnh con nữa.”
Phong Triển Nặc dừng bước, Feston quay đầu lại.
Không biết Christopher muốn nói cái gì, những người khác đều im lặng, còn Christopher lại đối mặt với ánh mắt của hai người kia, đột nhiên hỏi, “Nghe nói cậu là một sát thủ?”
Đây là một quả bom, mà Christopher lại cứ thản nhiên ném ra, xung quanh bất chợt yên lặng, Phong Triển Nặc giống như nghe thấy dây thần kinh của mình hơi nhảy lên một chút, hắn nhướng mày rồi mỉm cười trả lời, “Đúng vậy, chỉ sợ là như thế, ngài Kada.”
Không ngờ là hắn lại có thể thản nhiên nói như vậy, Christopher Kada nhướng mày, tăng mạnh giọng điệu, “Cậu là sát thủ, mà Feston là FBI, hai người sống cùng nhau? Yêu nhau?”
Biết Feston chuẩn bị nói cái gì, lần này là Phong Triển Nặc đè lại cánh tay của Feston rồi đối mặt với người đàn ông lớn tuổi này, “Ông có thể nghi ngờ, nhưng nói thật, nếu không phải vì nguyên nhân này thì tôi đã sớm giết anh ấy.”
Hắn thản nhiên cười, ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời, bộ đồ vừa người, trên tay là chiếc áo khoác, giống như một người mẫu trong quảng cáo, thái độ tự nhiên cùng với phong cách hơn người.
Hắn không hề giống một sát thủ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy hắn thừa nhận, ngay khi mọi người đang kinh ngạc thì chỉ có Christopher Kada vẫn ngồi im bất động, dùng đôi mắt cẩn thận quan sát Phong Triển Nặc. Nghe Phong Triển Nặc thừa nhận tình yêu như vậy thì Feston liền cảnh cáo đối phương bằng một cái liếc mắt, “Đừng nói hưu nói vượn ở đây.”
“…Phải nói đây là lý do vì sao cho đến nay tôi vẫn không bắt cậu, cậu đã thay đổi triệt để, hiện tạo là một công dân tốt.” Có lẽ ngay cả Feston cũng không dám tin tưởng những lời này của mình.
Phong Triển Nặc nheo mắt bật cười.
Christopher Kada lại giống như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, “Con đang bảo vệ cậu ấy.”
Feston đang bảo vệ hắn.
“Ngài Kada, tôi xưng ông như vậy bởi vì ông là cha của anh ấy, ông nên biết chúng tôi sẽ bảo vệ người quan trọng nhất đối với chúng tôi.” Phong Triển Nặc không cảm thấy như vậy có cái gì kỳ lạ.
Mọi người đều đang nhìn Phong Triển Nặc và Feston, cho dù là nhìn lồ lộ nhưng vẫn chỉ lẳng lặng đánh giá.
Không cố ý làm ra động tác thân mật, hai người kia chỉ sóng vai đứng ở nơi đó, nhưng giữa bọn họ có một loại không khí khác biệt mà người ngoài không thể chen chân vào, chứng minh quan hệ của bọn họ quả thật như mọi người biết đến, khó có thể tưởng tượng nổi.
Cho dù Phong Triển Nặc có hứng thú muốn xem xét vẻ mặt biến hóa của những người này “Không có chuyện gì thì chúng tôi đi đây, tôi còn có chút chuyện cần phải xử lý.”
Feston nói đúng, nơi này thật vô vị.
Vừa mới dứt lời thì có vài người mở miệng, “Đợi đã!” Christopher Kada đột nhiên đứng lên, trầm giọng gọi lại con của ông ấy, “Feston, con muốn vì tên sát thủ này mà vứt bỏ quyền thừa kế hay sao? Cha phải nhắc nhở con, lần này là vĩnh viễn, con vứt bỏ quyền thừa kế tập đoàn Kada, bao gồm tất cả cổ phần công ty của con, có phải như vậy hay không? Hiện tại cha muốn nghe con nói cho cha biết.”
Feston đã đi đến cửa thì bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực như bốc hỏa, “Con đã sớm vứt bỏ nó, nó là của cha, không phải của con! Mẹ của con, vợ của cha, chỉ vì tập đoàn Kada này mà cha lơ là bỏ mặc bà ấy, con cho rằng nó căn bản không cần thiết phải tồn tại!”
……….
P/S: Thật ra dùng xưng hô *tôi với ông* cho Feston và Christopher thì lạnh lẽo quá, dù sao thì bác Chris cũng là người tốt.
|
Chương 152: Đối thoại trong phòng làm việc[EXTRACT]Tất cả mọi người đều im lặng, Christopher Kada nhìn thấy ngọn lửa từ dưới đáy mắt của Feston, nó tồn tại thật lâu, hơn nữa không có gì có thể hòa tan nó.
Khi giọng nói trầm thấp của Feston hoàn toàn khuếch tán trong phòng khách thì Christopher Kada mới rít thật mạnh tẩu thuốc trên tay, “Con không cần nói cho cha biết lý do, cha chỉ cần biết một chuyện là con hoàn toàn từ bỏ, không có gì có thể thay đổi suy nghĩ của con.”
“Con sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.” Feston bình tĩnh trả lời, hắn nhìn xung quanh, có những gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Có người lại xen vào một câu ngay lúc này, “Đừng lấy tôi ra làm cái cớ, anh ấy từ bỏ không phải vì tôi, đây là suy nghĩ của anh ấy từ trước cho đến nay, đương nhiên tôi cũng ủng hộ anh ấy, nhưng nhớ kỹ, mong mấy người đừng quy tội cho tôi, chuyện này không liên quan đến tôi.”
Khoanh tay đứng bên cạnh, thái độ thờ ơ, Phong Triển Nặc giống như một người ngoài cuộc, hắn nhàn nhã đứng ở nơi đó, nhìn không ra có bao nhiêu nhiệt tình.
“Đây là người mà con đã chọn?” Bỗng nhiên có một giọng nữ cất lên với vẻ nghi ngờ.
Greg nhẹ nhàng chạm bà ta, “Đừng nói nữa.”
“Con là con của mẹ, Greg, hiện tại con có hy vọng cầm quyền cho nên không còn xem trọng lời nói của mẹ có phải hay không?” Một người phụ nữ trung niên hơi béo đang đứng dậy, thở dài một cách tiếc nuối, “Feston, con chưa bao giờ phạm phải sai lầm, nhưng lần này sự lựa chọn của con thật sự làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.”
“Tin tưởng con đi, nếu chọn khác đi thì có lẽ sẽ còn sai lầm hơn nữa, chuyện này tuyệt đối chính xác.” Thái độ của Feston đối với bà ta rõ ràng có phần dịu xuống.
“Cho dù quý bà này tên là gì thì bà ta nhất định rất quan tâm đến anh.” Phong Triển Nặc ở bên cạnh đang thì thầm rất nhỏ với Feston nhưng vẫn bị người phụ nữ này nghe thấy, “Tuổi của tôi không lớn như vậy, nghe không rõ lời của cậu, tôi tên là Lize, cậu có thể gọi tôi là dì Lize, còn không thì cứ gọi theo Feston, gọi tôi là thím Lize cũng được.”
Người phụ nữ tên là Lize này dùng ánh mắt khiêu khích mà ngắm nhìn Phong Triển Nặc, “Feston, ngoại trừ khuôn mặt này thì thím không biết con còn xem trọng điểm gì ở cậu ấy.”
Phong Triển Nặc vốn nên tức giận nhưng bà dì Lize này bỗng nhiên làm hắn cảm thấy rất thú vị, “Để tôi trả lời thay anh ấy, ngoại trừ khuôn mặt này thì dáng người của tôi cũng không tệ đương nhiên còn bao gồm những ưu điểm khác….” Hắn tạm dừng một chút, âm điệu cuối cùng nhấn mạnh khiến người ta có cảm giác ám muội, khi bà Lize đang cau mày thì Phong Triển Nặc lại mỉm cười, “Chẳng hạn như kỹ thuật xạ kích, bà nên biết số người có khả năng ngang ngửa với anh ấy là rất ít, người có thể uy hiếp tôi cũng không nhiều, nếu anh ấy không yêu tôi, hoặc là tôi không yêu anh ấy thì hiện tại mấy người sẽ không còn nhìn thấy anh ấy đứng trước mặt mấy người đâu.”
Lời nói lạnh lẽo thẩm thấu vào lòng của những người ở đây, “Tôi vẫn chưa muốn ra tay bởi vì đây là nhà của Feston, nhưng sự kiên nhẫn của tôi luôn có giới hạn, nếu mấy người còn muốn tiếp tục bàn luận những chuyện vô nghĩa này thì có lẽ tôi nên làm cái gì đó để chứng minh giá trị của mình.”
“Cậu thật sự là một sát thủ?” Lize bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này.
“Đúng vậy.” Phong Triển Nặc mỉm cười.
Một sát thủ sẽ dùng cái gì để chứng minh giá trị của mình, mọi người đều hiểu rõ đáp án của vấn đề này, mặc dù bọn họ cố gắng không để ý đến sự tồn tại của người đàn ông ở trước mặt nhưng cảm giác tồn tại của hắn lại vô cùng rõ ràng, không phải muốn xem nhẹ thì có thể xem nhẹ.
Chỉ có Christopher Kada tựa hồ là làm được, giống như hoàn toàn không cảm thấy sự uy hiếp trong lời của Phong Triển Nặc, “Feston, có phải cho dù sử dụng cách gì hay thủ đoạn gì thì con cũng không tính quay lại hay không?”
“Con cho rằng con đã nói quá đủ rồi.” Vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Feston giờ phút này cực kỳ giống Christopher Kada.
“Được–” Ông ấy đứng lên rồi chống gậy, dưới thảm phát lên một tiếng trầm đục, “Mấy người đều đã nghe thấy, không phải là tôi không cần nó trở về, là nó tự mình không muốn trở về, tập đoàn Kada này là do tôi sáng lập nhưng không nhất định phải là con của tôi kế thừa, mấy người ai muốn thì cứ lấy đi.”
Lời tuyên cáo vang dội, chấn động rất nhiều người ở đây.
“Vì sao bỗng nhiên tôi cảm thấy cha của anh cũng không giống như tôi đã nghĩ, không phải muốn anh trở về thừa kế sản nghiệp mà là ngược lại…” Phong Triển Nặc nheo mắt một cách đăm chiêu.
Feston cũng dùng một loại ánh mắt khác thường để quan sát cha của hắn, “Có lẽ cậu nói đúng.”
Wesley vừa chỉ trích Greg làm việc bất lực vừa nhảy dựng lên, “Như vậy không công bằng.”
George Kada cảm thấy mỹ mãn, ông ấy cầm lấy ly rượu whisky ở trước mặt, “Chuyện này không có gì là không công bằng, người già như chúng ta nên rút lui, để cho người trẻ làm chuyện của bọn họ đi, tôi tin tưởng Greg sẽ làm tốt.”
Wesley đến nay vẫn chưa kết hôn, đương nhiên càng không có con, hắn kêu to không công bằng, những người khác đều đang nghị luận tranh chấp, trong khi đó Christopher Kada lại đi vào bên trong, trước khi ông ấy đi thì gật đầu với Feston, “Hai đứa đi vào đây.”
Phong Triển Nặc chắc chắn hắn không nghe lầm, ông ấy gọi hai người bọn họ, Feston và hắn đi theo Chritopher Kada vào phòng làm việc.
“Đóng cửa lại đi.” Đặt cây gậy dựa vào bàn làm việc, Christopher Kada ngồi xuống ghế dựa.
Feston đóng cửa lại, ngăn cách tiếng người xôn xao ở ngoài phòng khách, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, xung quanh có một dãy kệ sách, mùi bụi bậm và cổ kính lập tức tiến vào xoang mũi, kích thích không ít ký ức.
“Con đã xem hết hơn phân nửa sách ở nơi này.” Vuốt ve giá sách, Feston thản nhiên nói, Phong Triển Nặc rút ra vài cuốn rồi lật xem.
Christopher Kada cắn cái tẩu, “Con đã xem hơn phân nửa, lúc ấy Jessica rất cao hứng, cô ấy bảo rằng cô ấy sinh được một đứa con trai hiếu học, có học thức, hơn nữa lại rất dũng cảm.”
Hồi ức trở về, cha con hai người đều trở nên trầm mặc, Phong Triển Nặc ở bên cạnh tằng hắng một tiếng, “Nếu hai người có chuyện gì muốn nói thì tôi có thể đi ra ngoài trước.”
“Không cần đi ra ngoài, tôi nghĩ Feston cũng hy vọng cậu ở lại.” Christopher Kada bỗng nhiên sửa lại thái độ, thân thiết giữ hắn lại.
Phong Triển Nặc tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bỗng nhiên có một chút lĩnh hội, “Nói như vậy vừa rồi cũng không phải là ông nói thật à?”
“Nếu tôi nói thật thì e rằng cũng sẽ không thể nghe thấy Feston nói thật, tôi cũng sẽ không biết cái nhìn của nó đối với tôi, và cả việc nó coi trọng cậu.” Bây giờ cũng không còn nhiều người dùng tẩu thuốc như vậy, ông lão rít thuốc, lời nói của ông ấy lắng đọng theo làn khói trắng.
Feston muốn nói cái gì đó, ông ấy liền nâng tay ngăn cản, “Không cần phải nói, cha đã thấy hết rồi, ở nghĩa trang, con đi thăm mẹ của con, tính cách của Jessica rất thẳng thắn thoải mái, hơn nữa cô ấy cũng rất tiến bộ, cô ấy sẽ chấp nhận chuyện này, về phần cha….Cha hy vọng lúc ấy cha chưa từng thấy cái gì cả, nhưng nếu đã thấy thì cũng chỉ có thể chấp nhận.”
Hai người nhớ đến việc mà bọn họ đã làm ở nghĩa trang, bọn họ nghĩ rằng trong nghĩa trang vào một ngày mưa phùn như vậy thì sẽ không có ai, hiện tại xem ra còn có người khác nhìn thấy bọn họ ôm hôn cùng với một ít động tác thân mật khác.
“Vừa rồi những gì nói ở bên ngoài là cha cố ý nói.” Đứng trước mặt Christoper, Feston phỏng đoán động cơ của ông ấy, “Cha muốn vứt bỏ cổ phần của tập đoàn?”
“Đúng vậy.” Ông lão này giống như rất thích nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, “Quá đủ rồi, mấy chục năm đã là quá đủ…” Ông ấy nhắm mắt lại, vuốt ve cái tẩu trong tay, “Nó theo cha còn lâu dài hơn so với mẹ của con, con nói đúng, nếu không phải ngày đó không có cha thì cô ấy sẽ không dẫn con một mình ra ngoài rồi gặp phải chuyện như vậy.”
Nói đến quá khứ, chuyện xưa hơn hai mươi năm lại khiến cho giọng điệu của ông ấy thêm phần đau thương, Christopher Kada mất đi tâm tình hút thuốc, cái tẩu được gác sang một bên, bên trong lập lòe ánh lửa.
“Chuyện đã qua không cần phải nhắc lại.” Feston không phải là người thích nhớ về quá khứ, mặc dù lúc nãy bị buộc phải nói ra nhưng dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước kia.
“Được rồi, hiện tại cha sẽ nói, chỉ cần con vứt bỏ cổ phần thì tập đoàn Kada sẽ không còn liên quan đến con, bọn họ còn níu kéo con là vì có người không cam lòng để cho Greg chiếm đoạt lợi ích trong khi bọn họ thì không, bọn họ chiếm không được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng, có lẽ đây là điều mà bọn họ suy nghĩ.”
Phong Triển Nặc đặt ra nghi vấn, “Chẳng lẽ bọn họ lại cam tâm để cho Feston nắm quyền chủ tịch?”
“Cái này thì khác, Feston là con của tôi, nếu nó kế thừa thì chẳng ai dám nhiều lời.” Vẫn quyết đoán như xưa, Christopher Kada khoát tay ngăn cản, “Nhưng hiện tại nó không muốn thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng nó.”
“Cho nên ông nói những lời đó, bức anh ấy nói ra, làm cho mấy người ngoài kia đều hết hy vọng.” Nhướng mày, Phong Triển Nặc liếc nhìn Feston, hiện tại đối phương nhất định đã hiểu được.
“Sau khi Jessica mất thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, trước kia có rất nhiều việc làm cho tôi chìm đắm, đột nhiên tôi lại mất đi tất cả hứng thú đối với chúng nó, khi ấy tôi mới nhận ra nếu không có cô ấy, mặc kệ tôi có được cái gì, tiền tài danh vọng chẳng qua chỉ là những tờ séc và một chuỗi con số mà thôi.” Christopher lộ ra một nụ cười khổ.
“Cho nên cha cũng hy vọng con có thể tìm được một người thích hợp, chẳng qua cha không ngờ con dẫn về không phải là một cô gái mà lại là cậu ấy.” Christopher ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Phong Triển Nặc, “Nói cho tôi biết cậu tên gì.”
Ánh mắt của Phong Triển Nặc chuyển động, do dự chừng vài giây, ba chữ Phong Triển Nặc vừa định thốt ra thì Feston đã thay hắn trả lời, “Ian Noy.”
Dưới ánh mắt thâm trầm của Feston, Phong Triển Nặc gật đầu, “Ông có thể gọi tôi là Ian.”
Ông ấy đọc tên của hắn vài lần, “Hai đứa có thể đi được rồi, nhớ thỉnh thoảng quay về thăm cha, những gì cha muốn nói thì đã nói hết rồi.”
Christopher không còn gì khác để nói, Feston và Phong Triển Nặc rời khỏi phòng làm việc, đằng sau cánh cửa, Christopher Kada nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng được đóng chặt, vẻ mặt bỗng nhiên mất đi bình tĩnh.
Nhớ kỹ cái tên Ian Noy này, ông ấy thở dài một hơi, trong phòng sách vắng lặng, tẩu thuốc lại lóe lên ánh lửa, hơi hơi lấp lánh màu đỏ.
“Vì sao không cho tôi nói ra tên thật?” Thúc vào khuỷu tay của Feston, Phong Triển Nặc dừng lại ở một chỗ cách phòng làm việc không xa.
“Từ trước đến này cậu luôn rất cẩn thận, vì sao lần này lại bỗng nhiên tình nguyện nói ra tên thật của mình?” Tầm mắt nhìn ra bên ngoài, Feston nhìn thấy mọi người đang đứng trong phòng khách, dường như còn có mấy người khách khác đến đây.
“Ông ấy là cha của anh, cho dù có cẩn thận như thế nào chẳng lẽ muốn tôi phải đi nói dối với cha của anh hay sao?” Ai bảo đối phương là một người đặc biệt làm chi.
“Tôi muốn cậu tiếp tục cẩn thận, về phần nói dối thì dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên.” Theo phản ứng của Feston thì hắn không cần Phong Triển Nặc nói ra tên thật cho cha của mình biết, “Cậu nên giữ bí mật thân thế của mình trong giới hạn lớn nhất, đừng để cho tôi tốn nhiều công sức đi lo liệu rắc rối cho cậu là được, nói dối hay không thì không thành vấn đề, chỉ cần cậu không nói dối với tôi là được.”
“Thân thế bí mật? Là ai làm cho lai lịch của tôi bị sáng tỏ, làm cho tôi không thể không tìm một thân phận giả để che giấu, đội trưởng Feston, hình như anh đã quên mất chuyện này thì phải.” Khoanh tay lắc đầu, nụ cười lạnh cùng với bộ dáng trêu chọc của Phong Triển Nặc trở thành một hình ảnh hết sức hấp dẫn ở trong mắt của Feston.
“Biểu hiện vừa rồi của cậu cũng không tệ.” Ép Phong Triển Nặc lui vào vách tường, Feston chống hai tay lên tường, hơi thở bất chợt gần sát. fynnz810
Phong Triển Nặc hừ cười, “Anh không muốn gây ra mâu thuẫn, luôn quan sát tình huống để có thể khống chế cục diện bất cứ khi nào, biết suy nghĩ của anh cho nên tôi cũng phải kiên nhẫn một chút, chẳng lẽ tôi lại thật sự giết tất cả mọi người hay sao? Tôi là sát thủ, không phải là kẻ cuồng sát biến thái.”
Vói tay vào áo của Feston, đem Feston kéo sát vào người của mình, khi bốn mắt nhìn nhau thì hai người cùng nhau bật cười.
Có thể là vì được thừa nhận, cũng có thể là vì sự thừa nhận này nằm trong dự kiến của bọn họ, nhưng nụ cười không giữ được bao lâu, Feston bỗng nhiên nín cười, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía sau, “Bên ngoài rất im lặng.”
“Anh cho rằng có người báo cảnh sát à?” Tuy không muốn làm như vậy nhưng Phong Triển Nặc vẫn rút súng ra.
………..
P/S: Và giờ là đến phiên ba chồng chấp thuận ^o^, em Nặc hạnh phúc nha.
|
Chương 152: Đối thoại trong phòng làm việc[EXTRACT]Trong phòng khách vô cùng im lặng, mới một phút trước vẫn còn tràn ngập tiếng nói chuyện và nghị luận, hiện tại chỉ còn lại một bầu không khí khác thường. Cẩn thận lắng nghe, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng người nhưng rất nhỏ, vài tiếng ong ong phát ra, ngoại trừ như vậy thì còn có tiếng bước chân cố ý đi rất nhẹ. “Khi cậu đến Washington thì dùng thân phận gì?” Không muốn kinh động cha của hắn ở trong phòng, Feston tiến về phía trước rồi thấp giọng hỏi. “Macro Ventress, Judy đã thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, giấy chứng nhận không có vấn đề gì nữa.” Giật giật ngón tay, Phong Triển Nặc cũng thấp giọng trả lời, “Tôi sẽ không ngốc đến mức không chuẩn bị gì cả, FBI đang truy nã tôi, tôi chưa quên điều đó.” Sớm đã quen với việc che giấu và ngụy trang, bất cứ thời điểm nào cũng không muốn xảy ra sai lầm, chỉ có một lần sai lầm duy nhất thì đang ở ngay bên cạnh hắn, đi ngang qua bên cạnh Feston, tấm thảm lõm xuống dưới chân của Phong Triển Nặc, hắn lặng lẽ đi về phía phòng khách. “Không nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, đối phương có thể là FBI, không chừng anh sẽ gặp lại bạn cũ của mình.” Tầm mắt nhìn ra phía trước, hắn nghiêng đầu, Feston từ phía sau kéo hắn lại, “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho chuyện đó đừng xảy ra.” “Nếu thật sự xảy ra thì tình cảnh của anh sẽ càng khó khăn hơn hiện tại rất nhiều.” Cân nhắc có nên rời đi hay không, Phong Triển Nặc thu hồi lãnh ý dưới đáy mắt. “Nếu thật sự xảy ra thì cậu lại gánh thêm một cái tội nữa, thân phận giả của cậu sẽ đi tong, hoàn toàn lãng phí.” Feston thật sự không muốn để cho chuyện này xảy ra, “Cậu đi ra cửa sau đi, hy vọng người của bọn họ chỉ tập trung ở trước cửa.” “Nếu may mắn thì bọn họ không có nhiều người, sẽ không bao vây nơi này, dù sao đây cũng là nhà của người sáng lập tập đoàn Kada, muốn gì cũng phải nói với chủ nhân, đúng không?” Phong Triển Nặc quay đầu lại, ở sau lưng bọn họ, cánh cửa phòng làm việc vẫn đóng cửa. Feston nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của Phong Triển Nặc, “Không phải ông ấy, nơi đó không có điện thoại, khi ông ấy ở trong phòng làm việc thì không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy.” “Thật xin lỗi vì đã nghi ngờ cha của anh.” Nếu không phải là ông ấy thì có thể là một người nào đó ở trong phòng khách, hoặc là không ai báo cảnh sát, chẳng qua là FBI tự tìm được hắn. Đã từng giết rất nhiều người cho nên Phong Triển Nặc sẽ không nương tay, nhưng vẫn chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào, nơi này là nhà của Feston, trong khi hắn do dự thì Feston liền hướng ra ngoài, “Tôi đi trước, nếu tình hình không đúng thì cậu cứ đi ra cửa sau, xuyên qua hành lang cây trà, ở phía đầu bên kia.” Để lại những lời này, Feston liền đi ra phía phòng khách. Một mình Phong Triển Nặc đứng trong bóng tối, hắn chán cảm giác bị trói tay trói chân, bởi vì một người nào đó mà phải thay đổi hành vi của mình, nghĩ đến Feston cũng không thích sẽ xảy ra bắn giết trong nhà này, nhưng tình thế bức bách, bọn họ đành phải nhượng bộ. Nếu quả thật có người tìm đến tận cửa thì Phong Triển Nặc nhất định sẽ đánh trả, Feston cũng chỉ có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, nhưng trước đó Feston sẽ bảo đảm người bắt đầu cuộc chiến không phải là Phong Triển Nặc. “Feston–” Lize nhìn thấy hắn xuất hiện thì lập tức giữ chặt lấy hắn, “Những người này nói là đến tìm người.” Bà ta khẩn trương hạ thấp giọng, “Tìm người bạn kia của con.” Trong phòng khách quả thật có thêm vài người khách, bọn họ mặc âu phục đồng bộ, vẻ mặt cứng ngắc, trong đó có một người đứng ra, “Feston Kada, đội trưởng đội đặc nhiệm ST, hiện tại bị đình chỉ công tác, chúng tôi cần anh giao ra một người, căn cứ vào tin tình báo thì hắn ta chắc là đang ở cùng với anh.” Loại đối thoại kiểu nhà nước này thật dong dài, nhưng hôm nay hắn không tính vòng vo cùng bọn họ, hắn khoanh tay, đôi mắt sắc bén hơi hơi chuyển động, “Kể khi nào thì CIA cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện trong nước?” Sắc mặt của mấy người này lập tức thay đổi, Feston cười lạnh, nhìn ra xung quanh, bao gồm cả Greg, tất cả mọi người đều tránh ra theo yêu cầu, ở giữa có vài nhân viên CIA, “Người của tôi đều ở trong này, nếu có ai liên lụy đến hoạt động khủng bố thì mấy người có thể lập tức dẫn đi.” fynnz.wordpress.com Nụ cười theo phép tắc này làm cho người ta thật sự không thoải mái, vừa nhìn thấy thì liền biết rõ thân phận của bọn họ, vì vậy càng làm cho người ta khó chịu, nhân viên của cơ quan tình báo trung ương vỗ tay, “Đã sớm nghe danh Ceasar, hôm nay rốt cục mới được nhìn thấy tận mắt.” “Nếu mấy anh đến gặp tôi thì hiện tại đã gặp được, còn có chuyện gì khác hay không?” Hành động của CIA đã nằm trong dự kiến của Feston, nhưng không nên nhanh như vậy, khi hắn nói chuyện không hạ thấp âm lượng, Phong Triển Nặc nghe thấy lời nói của hắn, hiện tại Phong Triển Nặc đã biết đối phương là ai thì có thể làm ra phán đoán chính xác hơn. Đang lúc nghĩ như vậy thì người đáng lý phải trốn ở sau cửa lại đường hoàng bước về phía hắn. “Đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy, tôi đi ra để chào đón bạn cũ mà thôi.” Vẻ mặt thản nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, người đáng lý phải rời đi lại dùng nụ cười hữu hảo nhất để chào hỏi mấy nhân viên CIA. “Bỗng nhiên tôi nhớ đến có lần tiếp nhận vài vụ giao dịch, giọng nói của người liên hệ với tôi rất đặc biệt, khắc sâu vào trong ấn tượng của tôi, không ngờ lại nghe thấy ở trong này, thật sự là trùng hợp nha.” Nâng cằm, ánh mắt của hắn đảo một vòng lên những người đó. Nụ cười của sát thủ làm cho người ta si mê, trong đó lại có một phần lãnh lẽo khiến người ta cảnh giác, nhưng quan trọng hơn không riêng gì hắn nhận ra giọng nói của những người này mà mấy nhân viên CIA cũng đồng thời nhận ra hắn. “U Linh.” Có người cắn răng gọi ra biệt danh của hắn. Song phương đứng trong phòng khách, vẻ mặt khác nhau, Phong Triển Nặc mỉm cười, mấy nhân viên CIA dường như cảm thấy đau đầu và bất ngờ vì tình hình trước mắt. Trong phút chốc Feston liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, “Mấy vị này không tự giới thiệu nhưng theo tôi được biết thì chỉ có người của CIA mới có thể tự che giấu kỹ như vậy.” “Nói như thế thì chẳng lẽ mấy nhiệm vụ mà tôi tiếp nhận đều là do CIA giao cho tôi hay sao, đúng rồi, bọn họ có nói tôi đã làm cái gì hay không?” Nghiêng đầu, Phong Triển Nặc hỏi một cách nghiêm túc. “Thật đáng tiếc, mấy vị này vẫn chưa nói với tôi là cần phải giao ra người nào.” Một hỏi một đáp, Feston trả lời như thật. Có người còn chưa hiểu được bọn họ đang đùa cái gì, vì sao sắc mặt của CIA lại càng lúc càng khó coi như vậy, người nọ chỉ vào Phong Triển Nặc, “Người mà mấy người muốn bắt ở tại chỗ này, hắn là sát thủ….” Greg bụm miệng của đối phương lại, “Chú Wesley, chú uống rượu nhiều quá rồi đó!” George Kada lắc đầu, “Ngu ngốc.” Ngoại trừ Wesley thì mọi người đều hiểu được, vì sao người muốn bắt đang ở trước mắt mà kẻ bắt người lại tái xanh mặt chôn chân tại chỗ. “Xem ra FBI không nói rõ với các anh về người mà các anh muốn bắt là ai.” Vì thế mà Feston cảm thấy may mắn, mấy tên CIA này tất nhiên không thể ngờ đến. Bọn họ chỉ dựa theo trình tự bình thường để đến bắt một sát thủ mang tội danh nghi phạm gián điệp, ai ngờ tên sát thủ này lại là U Linh mà ngành tình báo của bọn họ đã từng liên lạc để yêu cầu thực hiện vài vụ ám sát. U Linh rất khó đối phó, quan trọng hơn là người này có liên quan đến cơ mật của quốc gia. Trong những người mà U Linh giết chết có mục tiêu mà bọn họ đã ủy thác, nếu căn cứ vào tình báo của FBI mà bắt người này, tiếp theo cùng FBI điều tra thì sẽ liên quan đến nhiều vụ án trước kia. Tuy rằng cùng một ngành trong cùng một quốc gia nhưng phạm vi của bọn họ lại khác nhau, vấn đề cạnh tranh cũng tương đối khốc liệt, không may là một nhân viên CIA lại bị Phong Triển Nặc nhận ra giọng nói nên bây giờ bọn họ phải đổi sang cách khác. “Thật xin lỗi, không biết vừa rồi ý của ngài là gì, nam tước Macro Ventress, bởi vì tội danh nghi phạm gián điệp cho nên xin ngài đi theo chúng tôi một chuyến.” Bỏ qua thân phận U Linh, CIA quyết định xử lý hắn bằng thân phận nam tước Anh quốc, chỉ cần phủ nhận thân phận sát thủ và xem đây là nam tước Anh quốc, nếu chỉ là nghi phạm gián điệp mà không liên quan đến án mạng giết người thì FBI không thể nhúng tay vào vụ này. fynnz810 Cho dù FBI cắn lấy không nhả thì CIA vẫn có thể dùng lý do như vậy để đuổi bọn họ trở về, sau khi quyết định như vậy, mấy nhân viên CIA đều cảm thấy rất thỏa đáng. Phong Triển Nặc và Feston nhìn thoáng qua nhau, với ánh mắt của những người này thì bọn họ đều biết rõ mấy tên CIA có lẽ cảm thấy quyết định như thế không tệ, nhưng e rằng mấy người đó vẫn chưa biết chuyện này hoàn toàn là theo tính toán của bọn họ. Có lẽ chỉ là xảy ra sớm hơn một chút, Phong Triển Nặc cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy khi hắn nghe ra giọng nói của người liên lạc các vụ giao dịch với hắn. “Gián điệp? Tôi cũng không hiểu ý của các anh, tôi chỉ đến đây để làm khách mời mà thôi.” Mở ra hai tay, Phong Triển Nặc lại lộ ra vẻ mặt vô tội mà Feston đã từng rất quen thuộc. Lúc trước Feston quả thật đã phải nghiến răng nghiến lợi đối với chiêu thức này của Phong Triển Nặc, hiện tại nhìn thấy Phong Tiển Nặc đối xử với người khác như vậy thì hắn lại cảm thấy vô cùng khoái chí. Cho dù cuối cùng như thế nào, cho dù có bị mang đi thì Phong Triển Nặc có thể nghĩ cách bỏ trốn ở dọc đường, biến hắn chính là U Linh thì CIA sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trong việc giúp FBI bắt người. Suy nghĩ như vậy, Phong Triển Nặc trấn tĩnh thản nhiên, còn Feston lại là lần đầu tiên trở thành nhân chứng, “Cậu ấy là người mà tôi mời đến.” Sát thủ trở thành nam tước bằng cách nào, Greg còn chưa hiểu được, nhưng việc làm nhân chứng thì hắn cũng đã từng làm, không ngờ lúc trước Feston còn răn đe hắn thì hiện tại đã trở thành người đứng về phe của U Linh, lời làm chứng được Feston nói ra một cách lưu loát. “Thật xin lỗi, tốt nhất là mời nam tước theo chúng tôi quay về trụ sở một chuyến.” CIA vẫn kiên trì như cũ. “….Thưa cậu chủ, bên ngoài có khách.” Người đầy tớ đột nhiên xông vào, “Là một người Anh.” “Không cần thông báo, tôi đã vào.” Người đến phủi tuyết ở trên chiếc mũ xuống, sau đó đi vào phòng khách ấm áp, “Tôi đến từ đại sứ quán Anh, đến gửi lời thay mặt ngài đái sứ, nghe nói nam tước Ventress đến Washington, ông ấy muốn gặp ngài.” Bông tuyết nhanh chóng tan chảy, chuyên viên Anh quốc mặc chiếc áo khoác ướt sũng, trực tiếp tiến về phía Phong Triển Nặc, “Mời ngài hãy đến đại sự quán một chuyến.” CIA và đại sứ quán Anh, hai bên tìm đến tận nơi cùng một lúc, ánh mắt của Phong Triển Nặc chợt lóe, lập tức cân nhắc tình thế, không nhanh không chậm mà lộ ra một nụ cười vô hại, “Nhưng thật đáng tiếc là mấy người này bảo rằng tôi là nghi phạm gián điệp…”
……….
P/S: Cái cảnh bạn Phê hả hê với mấy bác CIA nhìn đáng yêu
|
Chương 153: Thật nhiều khách viếng thăm[EXTRACT]“Không thể có chuyện này!” Chuyên viên Anh quốc hoàn toàn phủ định, kiêu căng xoay về phía mấy nhân viên CIA, “Mấy người là ai? Bộ an ninh nội địa? CIA? Hay là FBI?” Đây cũng không phải là một câu hỏi dễ trả lời, bọn họ giữ im lặng, chuyên viên Anh quốc này dường như đã bắt được nhược điểm, “Hơn nữa cho dù là nghi phạm nhưng các anh chẳng hề nói một tiếng nào mà lại đem nam tước Ventress đi như vậy? Đây là lãnh thổ Hoa Kỳ của các anh nhưng làm việc cũng phải có chứng cớ, chứng cớ đâu, mấy anh đến gặp đại sứ để đưa ra chứng cớ đi.” Thấy chuyên viên đại sứ quán này có vẻ khó chơi, CIA cũng không biết làm thế nào. Chứng cớ? Cho dù có chứng cớ thì cũng không thể vạch trần trước mặt chuyên viên Anh quốc, huống chi tên sát thủ này còn liên lụy đến những nhiệm vụ mà CIA từng giao dịch với hắn, bọn họ chỉ có thể nhường bước. Khi Phong Triển Nặc đi qua bên cạnh bọn họ thì liền nghe thấy giọng nói được đè thấp, “Anh cũng biết nên làm như thế nào rồi đó.” Làm sao mà hắn lại không biết những gì không nên nói thì nên ngậm miệng lại, CIA nhắc nhở chỉ là dư thừa, hắn chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy. Bên ngoài tuyết đang rơi, khép lại áo khoác, Phong Triển Nặc mở ra khăn choàng rồi quàng lên cổ, phía sau có tiếng bước chân làm cho hắn quay đầu lại, Feston đi đến trước cửa cùng với hắn, bông tuyết bám trên mái tóc đen đang chậm rãi tan chảy thành nước.
“Tôi là bạn của nam tước.” Hắn tự giới thiệu như vậy với chuyên viên Anh quốc.
Chuyên viên đợi Phong Triển Nặc phản ứng, tán thành hoặc là phủ định, nên biết những người muốn dựa hơi quý tộc cũng không ít. Xe dừng ở trước cửa, Phong Triển Nặc nhìn Feston, Feston cũng nhìn hắn, những hạt tuyết giống như phấn trắng đang rơi xuống giữa không trung, áo khoác lông lót nỉ màu đen của Feston bị phủ một lớp sương trắng, ánh mắt thâm thúy ngưng tụ một cảm giác áp bách, giống như đang cảnh cáo Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc phải cho hắn đi cùng. Thật sự có loại xúc động muốn bác bỏ, nhưng không cho Feston tham dự thì hình như không có khả năng, “Bạn của tôi đi cùng chắc không thành vấn đề chứ?” Không rõ đây là bạn kiểu nào, chuyên viên Anh quốc hơi do dự một chút, Feston tiến lên, cánh tay đặt ngay thắt lưng của Phong Triển Nặc. “Có tôi ở bên cạnh thì khi gặp đại sứ cậu ấy mới không khẩn trương.” Đối với ánh mắt trở nên kỳ lạ của chuyên viên, Feston đã giải thích như vậy, Phong Triển Nặc cảm thấy buồn cười, cũng không còn gì để bình luận. Khẩn trương? Chuyên viên Anh quốc thật sự không thể tìm thấy cái gì gọi là khẩn trương ở hai người này, “Xin mời lên xe.” Phong Triển Nặc lên xe, Feston lái xe bám theo, tình trạng kẹt xe làm cho bọn mất không ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn đến được đại sứ quán. Khi đợi ở phòng khách thì Phong Triển Nặc đã hỏi Feston, “Anh cảm thấy thế nào?” fynnz.wordpress.com “Ít ra đối phương rất lễ phép.” Quan sát bốn phía, Feston không nhìn thấy quá nhiều nhân viên an ninh, “Nếu bọn họ đã sớm biết cậu là ai thì ở trước mặt cậu sẽ không phải là hồng trà kiểu Anh như vậy mà sẽ là thứ khác.” “Chẳng hạn như họng súng?” Vẫn duy trì phong cách ung dung của quý tộc, Phong Triển Nặc tin tưởng nơi này sẽ có người theo dõi. “Nhưng cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, người Anh chưa hẳn không biết gì về chuyện của cậu, bọn họ thông qua tôi mới tìm được cậu.” Theo bề ngoài thì Feston rất bình tĩnh thản nhiên, dường như sẽ không làm ra chuyện gì khác người, nhưng Phong Triển Nặc nhất định cũng sẽ không nghi ngờ, nếu tình huống có gì thay đổi thì người đàn ông này có thể làm ra những chuyện khiến người ta phải giật mình. Cửa bị gõ vài tiếng, có người mở cửa phòng khách, người bước vào là chuyên viên Anh quốc kia, “Ngài đại sứ Ed đến.” Phong Triển Nặc và Feston cùng nhau đứng lên, nghênh đón vị đại sứ này. “Tôi là Owen Ed, rất vui khi được biết anh, nam tước Ventress.” Hơn bốn mươi tuổi, một đôi mắt to, cái cằm thon gầy, đôi tay dài nhỏ, bắt tay với vị đại sứ Ed này khiến người ta liên tưởng đến một con bọ ngựa hoặc là nhền nhện. “Tôi cũng rất vui, ngài đại sứ Ed.” Đều tự chào hỏi ân cần, không thể tìm thấy dấu hiệu chột dạ từ trên mặt của Phong Triển Nặc. Feston là bạn của Phong Triển Nặc, sau khi Phong Triển Nặc lên tiếng thì Feston liền bị đại sứ Ed nhìn bằng một ánh mắt có chứa thâm ý. “Nghe nói đội đặc nhiệm ST sắp giải tán, nếu trở thành sự thật thì thật đáng tiếc.” Đại sứ đã nghe qua danh tiếng của Feston, cũng biết người này là ai, “Ngài Feston Kada, nhân vật huyền thoại của FBI, hơn nữa tập đoàn Kada…” Ông ấy chậc lưỡi tán thưởng, “Không muốn thành huyền thoại cũng không được.” Đôi mắt như chim ưng xẹt qua một tia sáng lạnh, Feston thản nhiên trả lời, “Được đại sứ khen ngợi, tôi sẽ cố gắng không để cho loại huyền thoại này xuất hiện, đội đặc nhiệm ST sẽ trở lại quỹ đạo, tôi nghĩ chờ đến khi tôi rời khỏi FBI thì sử dụng hai từ huyền thoại này mới chính xác.” Ed cười cười, cũng không nói gì thêm. Owen Ed nhìn có vẻ ôn hòa nhưng có thể trở thành đại sứ thì chắc chắn không phải người dễ chọc, Phong Triển Nặc không muốn lãng phí thời gian, “Đại sứ tìm tôi có việc gì sao?” Với kiểu cách của một nhà quý tộc, dựa vào tủ trang trí ở bên vách tường, mái tóc hơi dài được Phong Triển Nặc vuốt ra sau đầu, để lộ đôi mắt sáng ngời màu xanh biển, Ed thật sự không thể tìm được dấu hiệu của kẻ sát nhân và khát máu từ trong đôi mắt ấy, “Nghe nói anh là sát thủ.” Một câu thẳng thắn, không hề có dấu hiệu báo trước, Phong Triển Nặc giống như đã chuẩn bị sẵn sàng, “Sát thủ? Không biết tin này là từ đâu, chẳng qua kỹ thuật săn bắn của tôi quả thật cũng không tệ.” Hắn bừng bừng phấn chấn thảo luận đề tài này nhưng Ed không bị câu trả lời của hắn dao động, lắc lắc ngón tay, “Không, tôi nói là sát thủ, chính là nhận tiền giết người, chắc là nam tước đã nghe qua.” “Đề tài này thì đại sứ nên tìm tôi để tán gẫu, xét về nghề nghiệp thì tôi biết rõ về sát thủ hơn.” Nếu Feston mà là một tội phạm thì nhất định cũng sẽ là một kẻ khiến người ta đau đầu, hắn bình yên ngồi ở nơi đó tiếp nhận đề tài của vị đại sứ. Bọn họ một người mỉm cười mà chống đỡ, một người thản nhiên ngồi yên, Ed để cho chuyên viên của mình đi ra ngoài, sau đó người nọ đem vào một xấp hồ sơ, ông ấy cầm lấy rồi ném lên bàn. “Ian Noy, đừng giả vờ nữa! Nơi này ghi lại hành động của nam tước Macro Ventress chân chính, anh ta là người bị hoàng gia Anh theo dõi chặt chẽ, anh cho là anh có thể ngụy trang thành anh ta mà không bị phát hiện hay sao?” “Không – có – khả – năng –” Đi đến trước mặt của Feston, đại sứ Ed nhấn mạnh, giống như hai thanh sắt ma sát vào nhau. Hai người cùng nhau nhìn ông ấy, thái độ của ông ấy chứng minh hết thảy, Feston mang theo ý cười, chỉ vào trọng điểm, “Xem ra bên Anh không muốn chuyện này bị người ta phát hiện.” “Xem ra là như thế.” Tình thế đang phát triển theo chiều hướng có lợi cho bọn họ, Phong Triển Nặc phát hiện vận khí của mình thật sự không xấu, không khỏi nhếch khóe miệng, “Như vậy hoàng gia Anh còn muốn giết vị nam tước này hay không? Sau khi biết hắn ta không phải là nam tước?” “Hiện tại hắn ta được an toàn.” Đối mặt với Phong Triển Nặc, Ed vẫn duy trì tư thế của một vị đại sứ nhưng thái độ đã có khác biệt, “Anh tránh được vài lần ám sát, kết quả là thành viên hoàng gia đã chú ý đến điểm này, mới đầu vụ nổ ở bên ngoài nhà hát Opera Monte Carlo làm cho người ta nghĩ rằng anh đã chết, nhưng anh vẫn còn sống.” “Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, nhất là Macro không dám lộ diện thì căn bản không có lá gan này, sau khi ảnh chụp của anh được đăng báo thì có người tin tưởng anh không phải là Macro, cha ruột của anh ấy là bá tước Polk không có tình nhân người phương Đông, Macro không phải con lai, hơn nữa anh ấy cũng không giống như người thường.” Nghĩ đến Macro chân chính, Phong Triển Nặc và Feston cùng nhìn đại sứ Ed, đại sứ Ed tằng hắng cổ họng, không nói thêm gì nữa, ông ấy biết được nội tình là do hoàng gia đã báo cho ông ấy. fynnz810 “Cho nên có thể nói cho tôi biết nam tước Ventress chân chính hiện tại ở nơi nào hay không?” Hơi tạm dừng, Ed nói ra nghi vấn của mình. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Feston nhanh chóng đưa ra câu trả lời, “Hắn ta đã chết.” “Tôi không thể nói cho ông biết hắn chết như thế nào, là ai giết hắn, quan trọng là hắn ta đã chết.” Trong đôi mắt màu xanh biển xẹt qua một chút âm u, Phong Triển Nặc nhẹ nhàng nói. Kỳ thật không cần nói rõ thì Ed cũng có thể dễ dàng kết luận là ai đã giết vị nam tước kia. “…..Như vậy tôi chỉ có thể nói sự việc quả nhiên là như thế.” Đại sứ Ed đã từng gặp gỡ không ít nhân vật nguy hiểm, nhưng ông ấy rất ít khi nhìn thấy một kẻ sát nhân lại bình tĩnh như thế. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, “Anh ta quả nhiên đã chết, hiện tại có một vài vị cấp cao có thể yên tâm, một phần nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành.” Một vài vị cấp cao là ai, vì sao lại yên tâm, đây không phải là đề tài có thể đàm luận công khai, nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút thì có thể hiểu được, một vài vị cấp cao xem trọng sĩ diện và danh dự sẽ không cảm thấy thương tiếc đối với cái chết của vị nam tước kia mà chỉ càng cảm thấy yên tâm hơn. “Chẳng qua chuyện mà tôi muốn truyền đạt không chỉ có một.” Ed tiếp tục nói, âm cuối kéo dài chứa đựng tín hiệu nguy hiểm. “Ian Noy, hy vọng anh sẽ không cho rằng người Anh chúng tôi sẽ để mặc anh lợi dụng thân phận này, nếu không thì anh sẽ bị thất vọng, bởi vì chuyện này không có khả năng.” Nghe thấy ông ấy nói ra những lời này thì Phong Triển Nặc liền biết kế tiếp Ed muốn nói cái gì. Ed quả nhiên thay đổi vẻ mặt, “Vừa giải quyết một xong một trái bom, bọn họ sẽ không cho phép có thêm một trái khác, cho dù trái bom này hiện tại không có uy hiếp nhưng về lâu về dài thì sự tồn tại của nó chính là uy hiếp, nói rõ một chút thì người như cậu không thể trở thành quý tộc.” Cá mập Macro đã là một sự uy hiếp không nên tồn tại, nam tước sát thủ cũng là một sự uy hiếp không nên tồn tại, Phong Triển Nặc giải quyết một cục phân của con chuột, mà kế tiếp hắn lại trở thành một cục phân khác của con chuột ở trong mắt bọn họ, tính nguy hiểm khác nhau nhưng đều chướng mắt như nhau. Feston hiểu được ý tứ của Ed, hắn liền đứng lên, Ed đột nhiên cảm giác có một cảm giác áp bách đang đến gần, tiếp theo ông ấy liền bị Feston nắm lấy cổ áo, “Trong ấn tượng của tôi thì người Anh rất hiểu phép tắc, hiện tại trong tình huống này tôi cho rằng bọn họ phải nói cám ơn mới đúng.” Giọng nói trầm thấp, Feston nói rất chậm, vừa đúng phép tắc mà lại biết kiềm chế, nhưng theo sức mạnh trên tay cùng với đáy mắt và vẻ mặt để phán đoán thì hoàn toàn không phải như vậy. “Tôi muốn ông cho tôi một lời giải thích.” ……… P/S: dám so sánh em Nặc như thế, bảo anh không giận sao được.
|