Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 160: Bóng dáng[EXTRACT]Đứng trên bất kỳ lập trường nào mà nói thì bọn họ đều phải chăm sóc Nile, nhưng ai sẽ chăm sóc nó, đây là vấn đề nan giải.
“Đây là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi, một mình Samantha là quá đủ rồi, tôi không muốn đau đầu nữa đâu, đừng tới tìm tôi.” Stephanie không cần thiết phải thích con nít, ngoại trừ con của mình, “Một đứa tiểu quỷ đã chịu không nổi rồi.”
Samantha thè lưỡi với Stephanie, “Con không phải là tiểu quỷ.”
“Với lại con thích Nile, con muốn cậu ấy làm em trai của con.” Kéo lấy tay của Nile, Samantha quyết định phải làm một người chị tốt, “Chờ cậu ấy lớn lên thì cậu ấy có thể gả cho con, làm cô dâu của con.”
“Cô dâu? Quả nhiên là con gái của cô.” Phong Triển Nặc chỉ có thể nói như vậy, Stephanie giơ lên ngón tay cái với con gái của mình, “Hay lắm, nhưng mà cô dâu chỉ có thể có một, có cậu ấy rồi thì con có thể bái bai chú Ian, chính con tự quyết định.”
“Khó quá, chú Ian là chú rể của con!” Thốt lên nguyện vọng của mình, Samantha cảm thấy rất khó lựa chọn giữa cô dâu và chú rể ở trước mặt.
Feston đã nghe quá đủ, hắn tiếp nhận đứa nhỏ trong tay của Phong Triển Nặc, “Tôi đưa nó đi trước.”
Nile khóc một hồi, dùng hết tất cả sức lực, quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, Bob phất tay, “Đúng, đúng, đưa hắn đi đi, nơi này không thích hợp cho con nít, nếu các cậu không muốn làm cho nó trở thành Glen thứ hai thì nhanh chóng dẫn nó rời khỏi nơi này đi.”
Đem chai rượu nhét vào trong ngực, Bob thở phào một hơi, “Tôi cũng được giải thoát rồi.” Bob nói như vậy với một đứa nhỏ, thật sự không có cách nào để bình tĩnh, không ngờ nó lại là con của Glen, nghĩ như vậy, thấy Phong Triển Nặc đi đến, Bob liền gọi đối phương lại.
“Cậu không thể làm cha của đứa nhỏ này, Ian, bởi vì cậu không phải, vì để bù lại những gì cậu đã làm mà đi quan tâm nuôi dưỡng nó, nhưng chờ đến khi nó trưởng thành, mầm móng thù hận sẽ nẩy mầm, sớm muộn gì cũng có một ngày nó trở thành rắn độc mà quay lại cắn cậu, khi đó tôi không biết cậu có cách nào để tránh né hay không.” Gặp qua rất nhiều ví dụ, trong lời nói của Bob có thâm ý, một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt, “Tôi hy vọng cậu đừng quên sự kiêng kị trong cái ngành này của chúng ta.”
Nếu không thể khống chế tâm tư và hành vi thì sát thủ chẳng khác gì người thường, động tình, động lòng thì nhược điểm sẽ càng ngày càng nhiều, sát thủ mà như vậy thì sẽ hoàn toàn thất bại.
Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Cám ơn anh đã nhiều lời như vậy, nhưng mà anh không cần lo, tôi không tính sẽ làm cha của nó, tôi cũng không muốn làm thế thân của một người đã chết.” Quay đầu đi, ngón tay phất phất, bước chân vẫn ung dung như trước, câu trả lời của Phong Triển Nặc làm cho Bob yên tâm một chút, ít nhất Ian vẫn là Ian.
Trước khi quyết định nên để đứa nhỏ này ở đâu thì Phong Triển Nặc chỉ có thể đưa nó về nhà.
“Đi đến nhà của anh.” Ngồi lên xe, hắn nói với Feston, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn hắn một cái, “Lý do?”
“Có ý gì? Chuyện này mà cũng cần lý do nữa hay sao?” Nile đang ngủ say ở băng ghế sau, Phong Triển Nặc gõ ngón tay lên vô lăng ở trước mặt của Feston, “Chỗ của tôi không thể tùy tiện dẫn người đến, anh cũng biết quy củ mà.” Hắn nhướng mày. fynnz.wordpress.com
“Cho dù nó chỉ là một đứa nhỏ?” Feston hỏi.
“Cho dù nó chỉ là một đứa nhỏ thì cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau, Feston nở nụ cười, “Tốt lắm, cậu không trả lời rằng nơi của cậu sẽ bất lợi cho hoàn cảnh sinh sống cũng như trưởng thành của nó.” Tỏ vẻ vừa lòng, Feston khởi động xe, “Cậu không xử trí theo cảm tính, thật sự là một hiện tượng tốt.”
Phong Triển Nặc nghiêng đầu về phía Feston, “Có cần tôi nhắc nhở anh là tôi làm nghề gì hay không, xử trí theo cảm tính à?” Hắn cười lạnh, “Nhiều lần xử trí theo cảm tính sẽ lấy mạng của tôi, chỉ một lần là đủ rồi.”
Nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của Feston, ngón tay thiếu vân tay chậm rãi cọ xát, Feston đè lại tay của hắn, “Tôi sẽ không muốn lấy mạng của cậu, ở đây sẽ không, nhưng ở trên giường thì có thể.” Feston hôn lên tay của Phong Triển Nặc, sau đó đột nhiên hôn lên môi của đối phương, hơi thở thuộc về Feston bỗng nhiên ập đến, đây thật sự là muốn lấy mạng người ta, Phong Triển Nặc dự cảm bọn họ sắp sửa bùng nổ.
Ở trong xe có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi cọ sát ẩm ướt, ngoài trời rét lạnh nhưng trong này lại như bừng lên ngọn lửa, Phong Triển Nặc mặc kệ phía sau còn có Nile, hắn ôm đầu của Feston, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc, Feston nâng cổ của Phong Triển Nặc lên.
Hai người càng kề sát càng gần, hàm răng của hắn xẹt qua cổ họng của Feston, nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề, tay của Feston đang tiến vào trong áo của hắn, vuốt ve ngực hắn, hô hấp dồn dập.
Đương nhiên bọn họ cũng biết nơi này không thích hợp nhưng hiện tại rất khó dừng lại, có lẽ chỉ cần làm một phần…..
Feston chuẩn bị kéo xuống phẹc mơ tuya quần của Phong Triển Nặc thì bỗng nhiên phát hiện có một ánh mắt.
Gương chiếu hậu ở phía trước phản xạ một đôi mắt, không biết Nile đã ngồi dậy từ khi nào, đang nhìn chằm chằm bọn họ ở trong gương, Phong Triển Nặc cùng Feston đang tiến hành chuyện của người lớn, đàn ông và đàn ông, dứt khoát, mạnh bạo, dã man, thân thể tiếp xúc một cách đầy tình sắc.
Thật sự là một cảnh tượng gượng gạo, Phong Triển Nặc kéo lại quần áo, sau đó quay đầu ra phía sau, “Nhắm mắt lại, xem như cậu chưa từng nhìn thấy cái gì cả.”
Nile vẫn nhìn bọn họ, ánh mắt kia không phải là tò mò, cũng không phải sợ hãi, rất khó có thể nói rõ đây là ánh mắt gì, Feston và Phong Triển Nặc, hai người bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của người làm cha.
Trong tình huống này thì làm sao có thể làm tiếp, Feston giẫm chân ga, “Đây là vấn đề của cậu, cậu giải quyết nó đi, định cho nó ở chỗ của tôi trong bao lâu?”
“Vấn đề của tôi chẳng lẽ không phải của anh hay sao, còn ở bao lâu à….chờ tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh biết, trước đó thì cứ để nó ở nhà của anh, đương nhiên tôi cũng sẽ ở đó, dù sao hành lý của tôi còn ở trong cốp xe, ở chỗ của anh thì cái gì cũng có.” Câu này không chỉ nói về việc ăn uống, theo ánh mắt chớp động của Phong Triển Nặc thì Feston mơ hồ có thể cảm giác được đối phương đang suy tính cái gì đó.
Sau này Feston rốt cục cảm thấy hối hận vì đã không truy cứu đến cùng cái cảm giác lúc này, cái loại hối hận đó không thể dùng bất cứ thứ gì để bù đắp, nó trở thành ấn tượng sinh mạng khắc sâu vào ký ức của hắn.
Mà lúc ấy Phong Triển Nặc cũng không nhận ra điểm này, hắn chỉ nghĩ đến một việc có thể cứu giúp tình huống hiện tại.
Trở lại nhà của Feston, nơi này đã trải qua một vụ nổ lớn, cũng trải qua quá trình điều tra, hiện tại đã sửa chữa lại hoàn toàn.
Feston mở cửa đi vào, Phong Triển Nặc ném hành lý, nhìn quanh chỗ ở quen thuộc này, “Tôi vẫn thích nơi này hơn, đương nhiên nhà của anh ở Washington cũng không tệ, nhưng tôi có vẻ quen với nơi này hơn.”
“Cậu từng bị còng ở trong này, đương nhiên ấn tượng rất sâu sắc.” Nhớ lại quá trình đấu đá ngày đó, Feston nhếch môi.
Hắn cho người ta sửa sang lại như cũ, cho nên hiện tại hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng của lúc trước.
Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, sô pha, bồn tắm lớn, còn có bàn ăn….Bọn họ từng đánh nhau ở trong này, trên sàn có dấu vết của xiềng xích lõm xuống, sô pha trở thành bãi chiến trường, thật vất vả mới ăn xong bữa tối trong hòa bình, Feston làm thịt bò bít tết, hai ly rượu vang thơm lừng, bọn họ còn cùng nhau nấu mì Ý, Feston nhớ rõ bữa tối đó ăn khá ngon.
Nile đứng trước cửa, Phong Triển Nặc dừng lại hồi ức, “Vào đi nhóc.” Hắn ngoắc ngón tay với nó. fynnz810
Mặc kệ có phải nguyện ý hay không, Nile biết hiện tại nó phải nghe lời của hai người kia, đây là địa bàn của bọn họ, nó phải nghe lời bọn họ, đây là chuyện mà nó đã học được trong một năm qua.
Nile ở trong nhà của Feston, nó vẫn rất ít khi mở miệng nói chuyện, Phong Triển Nặc cũng không để ý nó có nói chuyện hay không, chỉ cần nó có phản ứng với lời của hắn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm thì hắn có thể chấp nhận sự tồn tại của nó.
Phong Triển Nặc không phải là người hòa đồng, Feston biết rõ thói quen của hắn, bọn họ đã sớm hình thành một loại ăn ý nhất định, đều dành cho nhau không gian riêng tư.
Bọn họ đều có lĩnh vực riêng, bởi vì sát thủ luôn hành động một mình, ngoại trừ thời điểm hắn tiến hành nhiệm vụ giết người thì hắn có thể trở nên ôn hòa dễ gần, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của kẻ khác, còn ngài cảnh sát bị đình chỉ công tác kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.
“….Cổ phần của tôi giao cho Greg, nhưng không phải là không có điều kiện, cậu ấy phải mua những cổ phần đó.” Cầm điện thoại, Feston đưa ly cà phê đã pha xong cho Phong Triển Nặc, theo cuộc nói chuyện thì cũng biết hắn đang thảo luận về chuyện gì.
“Tôi biết đây là một phần tiền lớn, nhưng nếu muốn giải quyết thì cứ dựa theo trình tự bình thường đi, nếu cậu ấy không cần thì tôi có thể chia ra bán cho các cổ đông khác.” Feston dựa vào ghế, đó là một buổi chiều yên lặng, mùi cà phê lượn lờ xung quanh, hắn xem vài tin tức mới nhận được trên máy tính.
Khi Feston xử lý công việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số liệu, mặc bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng cả người lại tản mát ra một loại cảm giác khiến người ta không thể bỏ qua, nhanh chóng ghi nhớ những thứ trên trang giấy, hắn luôn quyết định rất nhanh.
Chờ Feston cúp máy, Phong Triển Nặc khom lưng hôn lên mặt hắn, “Mới qua giữa trưa mà đã chăm chỉ làm việc như vậy, chẳng lẽ anh không biết lúc anh nghiêm mặt làm việc rất có sức hấp dẫn hay sao?” Làm cho người ta muốn chọc phá.
“Cậu đang nói cho tôi biết là cậu bị tôi hấp dẫn? Ngay hiện tại?” Trước khi Phong Triển Nặc tránh ra thì liền bị Feston giữ chặt, Feston ấn Phong Triển Nặc ngồi lên đùi của mình, “Cái bóng của cậu đang ở đâu, tôi không muốn nó lại xuất hiện đột ngột, nhịn hoài không tốt cho thân thể, hơn nữa không chỉ một lần…” Giống như nghe thấy có tiếng nghiến răng, Phong Triển Nặc kéo Feston lên, “Anh nhịn không được thì tôi cũng nhịn không được.”
Bên dưới cứng rắn đang báo cho cả hai biết rõ dục vọng mãnh liệt của đối phương, giang hai tay ôm nhau, kéo cao áo lên, cảm xúc trơn nhẵn dừng trong lòng bàn tay, tiếp tục vuốt ve, Feston dùng sức chà xát thắt lưng của Phong Triển Nặc, bàn tay rộng lớn di chuyển lên xuống nơi thắt lưng, tiếng hít thở dồn dập đan xen vào nhau, tay của Phong Triển Nặc chà xát trên mông của Feston, lòng bàn tay nóng lên.
Đã đến cực hạn – Cắn nuốt nhau, nụ hôn hàm chứa lửa nóng thay thế hết thảy lời nói.
Bọn họ đều đã nhịn vài ngày, rốt cục nhịn không được nữa, mấy ngày nay mỗi khi bọn họ có hành động thân mật gì, khi dục vọng đang thăng cấp, chuẩn bị tiến vào trận chính thì sẽ nhìn thấy Nile ở cách đó không xa đang đứng im nhìn bọn họ.
Đối với Feston mà nói, nếu Phong Triển Nặc là một u hồn thì thằng nhóc kia chính là một cái bóng, một cái bóng có thể lặng lẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, hơn nữa lại cứ xuất hiện không đúng lúc.
……………
P/S: tội nghiệp 2 anh, chẳng thể nào an phận nhâm nhi nhau được =))
|
Chương 161: Giáo dục mầm non[EXTRACT]Cởi quần áo của nhau một cách thô bạo, lúc trước đã bị phá rối vài lần, lần này Nile đang ngủ trưa, vì để không đánh thức nó cho nên Feston và Phong Triển Nặc đều đè ép tiếng rên rỉ xuống cổ họng.
Cảm giác này tựa như đang yêu đương vụng trộm, mặc dù nơi này là nhà của Feston.
Sau lưng chính là ghế dựa, Phong Triển Nặc bị gỗ cây đè ép, bàn tay rộng lớn từ mông của hắn chuyển qua giữa hai chân, khu vực nhảy cảm bị Feston nắm trong tay, hắn mạnh mẽ lui ra sau một chút, hít vào một hơi, trái cổ rung động, ngón tay trượt xuống thắt lưng của Feston, hắn cúi đầu cắn nuốt điểm nổi lên ở trước ngực của Feston.
Hô hấp của Feston chợt dồn dập, đưa tay lôi kéo, hai thân thể nam tính bỗng nhiên đến gần, ma sát và tiếng đè ép trên làn da phát ra âm thanh rất nhỏ, trong bầu không khí yên lặng, tiếng hít thở và nhịp tim trở nên vang dội đến mức khó tin.
Quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, bọn họ chen chúc trên ghế, lặng lẽ dây dưa, trong một lần hơi quá trớn khiến chiếc ghế ngã vào góc bàn làm phát ra một tiếng vang đột ngột.
Bọn họ cùng nhau dừng lại tất cả động tác, ánh mắt của Feston sáng rực như bốc lửa, giọng nói trở nên khàn đặc, “Quay về phòng đi.”
Hắn túm lấy cánh tay của Phong Triển Nặc rồi đi về phía phòng ngủ, chỉ cần khóa cửa thì sẽ không lo lắng có khán giả chưa đến tuổi vị thành niên nhìn thấy, thừa dịp Nile còn chưa xuất hiện để phá rối thì Phong Triển Nặc liền gật đầu, hai người tựa như hai tên trộm lén lút quay trở lại phòng ngủ.
Cửa vừa đóng thì bên trong lập tức diễn ra những hình ảnh mà tất cả thiếu nhi đều không nên xem, chỉ còn tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ trầm thấp lọt ra ngoài khe cửa, làm cho buổi trưa tăng thêm một chút tình sắc kiều diễm.
Trong khi Nile bị xem là đang ngủ ở một phòng khác lại mặc đồ ngủ mà đẩy cửa ra, nhìn thấy áo sơ mi và quần dài nằm rải rác dưới đất thì nó đã biết chuyện gì đang diễn ra, mang dép lê chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ của Feston.
Tiếng đập cửa phá rối chuyện chính sự đang tiến hành ở bên trong, tiếng mắng chửi trầm thấp không biết là của ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nile vẫn không lộ ra biểu cảm gì khác, tiếp tục đứng trước cửa, lại gõ cửa thêm vài lần.
Nó vẫn không nói tiếng nào, nhưng người bên trong đã muốn chửi ầm lên, Phong Triển Nặc thật vất vả mới chiếm được một chút lợi thế thì đột nhiên bị phá rối, hắn vừa phân tâm thì liền bị Feston chiếm mất lợi thế của mình.
“Quay về phòng đi.” Phong Triển Nặc nói với cậu bé ở bên ngoài, “Nơi này không có chuyện của cậu.” Chết tiệt!
Trần này quả thật rất khó để người khác xen vào, Feston nằm ở trên lưng của hắn mà cười rộ lên, Phong Triển Nặc giật giật ngón tay, đưa ra cảnh cáo nguy hiểm, ý bảo Feston hãy đợi đấy.
Hai người đàn ông trần trụi nằm dây dưa trên giường, một cánh tay của Phong Triển Nặc bị Feston áp chế, ngã nghiêng trên giường, đôi mắt bị dục vọng nhiễm đỏ đang nhìn về phía cánh cửa, ở phía dưới có một bóng người nho nhỏ kéo dài vào trong phòng.
Cốc cốc cốc, vẫn là tiếng gõ cửa, Nile trầm mặc không biết đại diện cho điều gì, đơn giản chỉ là kháng nghị hay là cố ý phá rối.
“Đừng phân tâm.” Trên cổ bị cắn một cái, thân thể của Feston đột nhiên đè nặng Phong Triển Nặc, “Trong lúc này mà cậu phân tâm thì tôi sẽ là kẻ chiến thắng, tôi nhớ rõ cậu đã nói sẽ dùng hết thảy mọi cách để nói cho tôi biết là cậu để ý đến tôi nhiều như thế nào mà….”
Đó là khi ở bênh viện, Feston vẫn còn nhớ rõ. Phong Triển Nặc nhướng mày, phía sau lưng bị đè chặt, giọng nói vang lên ở bên tai, “Cậu nợ tôi, cậu phải đền bù cho tôi.”
Bởi vì dục vọng mà giọng nói đầy sức hút của Feston lại trở nên khàn khàn, “Đừng hòng lấp liếm.”
“Tôi có nói như vậy hay sao, hình như có chuyện như thế…” Con thú xảo quyệt sẽ không bỏ qua cơ hội để ngụy biện, chưa nói xong thì đã bị chặn lời, Feston thừa thắng xông lên, đè Phong Triển Nặc trên giường, bàn tay bụm lên miệng của đối phương, đưa ngón tay vào trong miệng rồi quấy rối đầu lưỡi của Phong Triển Nặc.
Tiếng đập cửa vẫn còn đang tiếp tục, đó là nhân tố không hài hòa nhất trong tất cả âm thanh ở tại đây, hai người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng đều không rảnh để bận tâm.
Khăn trải giường cọ sát trước ngực của Phong Triển Nặc, làn da nóng rực của Feston đang dán chặt trên lưng của hắn, mồ hôi hòa tan vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề, hết thảy đan xen tạo thành một loại âm thanh khác thường.
Mồ hôi và chất dịch trên người hội tụ, mùi nam tính tràn ngập trong xoang mũi, Phong Triển Nặc nắm lấy cánh tay của Feston, mồ hôi từ trên người của Feston chảy xuống làm ướt nhẹp tấm lưng của hắn, khăn trải giường trở nên nhăn nheo sau vài lần tấn công và phản kích, bọn họ đều bị dục vọng điều khiển, dần dần quên mất bên ngoài còn có một người.
Nile biết bên trong đang diễn ra cái gì, tuy rằng nó chỉ mới bảy tuổi.
Tiếng đập cửa rốt cục ngừng lại, những tiếng gầm nhẹ đầy áp lực, giọng nói khàn khàn trầm thấp, còn có tiếng va chạm loáng thoáng, hết thảy những âm thanh này đều trở nên rất rõ ràng. fynnz.wordpress.com
Nó đứng trước cửa thật lâu, rốt cục xoay người quay về phòng của mình.
Đến khi trời sập tối thì cửa phòng ngủ mới mở ra, Phong Triển Nặc lười biếng dựa vào khung cửa, trên thắt lưng quấn tấm khăn trải giường nhăn nheo, Feston đi đến bên cạnh rồi vỗ lên thắt lưng của Phong Triển Nặc, “Cậu muốn tắm trước hay không?”
“Cùng nhau à?” Ngắm nhìn bờ mông của Feston, Phong Triển Nặc hiển nhiên còn có tính toán khác, Feston hôn xuống đầu của hắn, “Nếu cậu còn sức thì không bằng đi xem Nile đang làm cái gì, đây là trách nhiệm của cậu.”
“Từ khi nào thì sát thủ cũng phải có trách nhiệm vậy.” Phong Triển Nặc hừ cười, tuy rằng lộ ra vẻ mặt phản bác nhưng hắn vẫn đi về phía phòng ngủ của Nile, Feston vừa cười vừa lắc đầu, chuẩn bị đi tắm trước rồi nghĩ xem bữa tối nên ăn cái gì.
Mỗi lần bọn họ làm tình thì đều hao phí tất cả sức lực, kịch liệt như đi đánh giặc, vì thế cần phải bổ sung năng lượng cho đầy đủ.
Tùy tiện cầm một bộ đồ ngủ để mặc vào, Feston vừa định tiến vào phòng tắm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít hơi đầy kinh ngạc của Phong Triển Nặc, chuyện này rất hiếm gặp, hắn liền chuyển hướng sang phòng của Nile, tiếp theo liền nhìn thấy một màn kinh người ở bên trong.
Phong Triển Nặc trần trụi đứng trong phòng, Nile cầm lấy khăn trải giường, nó chậm rãi há miệng, định làm cái gì đó.
“Feston!” Thấy người ở trước cửa, Phong Triển Nặc kéo lấy tấm khăn trải giường ở trên tay của Nile, “Ai nói cho tôi biết như vậy là sao? Thằng nhóc này muốn dùng cách đó để cắn chết tôi hả?”
Chỉ liếc mắt một cái liền biết chuyện mà Nile muốn làm tuyệt đối không liên quan đến việc giết người.
Quấn tấm khăn lên thắt lưng một lần nữa, Phong Triển Nặc bế Nile lên, “Tuy rằng tôi không thừa nhận bản thân mình là một người bình thường nhưng cũng không biến thái đến mức có hứng thú với một đứa nhỏ.”
Feston dường như rất kinh ngạc, hắn bế Nile từ tay của Phong Triển Nặc rồi đặt thằng bé lên giường, sau đó ra hiệu cho Phong Triển Nặc đi đến, Phong Triển Nặc không biết Feston muốn làm cái gì, sau khi đi đến bên cạnh Feston thì hắn bỗng nhiên bị ôm cổ.
Bờ môi va chạm, nụ hôn của Feston vẫn luôn có cảm giác như vậy, bởi vì còn dư âm *** nên nụ hôn có sức ăn mòn mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã có thể làm ký ức vừa rồi trỗi dậy, nắm chặt cánh tay của hắn, đôi mắt màu xám tro tràn đầy ***, còn có tiếng gầm to khi lên đến đỉnh…..
Phong Triển Nặc nâng tay ôm lấy đầu của Feston, dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt đòi lấy nước dịch trong miệng của Feston, bên trong vẫn còn hương vị trên người của hắn.
“Chậm thêm một giây nữa thì tôi không chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì.” Khi tách ra, Phong Triển Nặc thở hổn hển mà nói như vậy, thiếu chút nữa Feston lại đào móc dục vọng đã bình ổn của hắn.
“Tôi không chắc là cậu còn có sức như vậy.” Vừa rồi làm rất tận lực, Feston thấp giọng trả lời, vừa xoay đầu thì liền chống lại một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Hôn trước mặt Nile, Phong Triển Nặc không biết chuyện này có ý nghĩa gì, Feston lại ngồi xổm xuống trước giường, cùng đối mặt với Nile, “Cậu vừa nhìn thấy chính là hôn, là một cách để trao đổi, mà hồi nãy chuyện chúng tôi làm ở trong phòng lại là một cách trao đổi khác, chúng nó đều có nghĩa Ian là của tôi, đồng thời tôi cũng là của cậu ấy, chúng tôi thuộc về nhau.”
Nile không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, dường như không nghe thấy lời nói của Feston, chỉ có ánh mắt vẫn giật giật, nó nhìn thấy nụ hôn đó, còn có dấu vết trên người của bọn họ.
Vóc dáng mạnh mẽ hoàn hảo của người đàn ông trưởng thành, chính chắn mà lại đầy sức quyến rũ, có vài vết màu đỏ trên người, màu sắc ám muội, mặt trên còn phủ một lớp mồ hôi làm cho nhịp tim của người ta đập nhanh hơn, dường như là ám chỉ trận chiến vừa rồi diễn ra kịch liệt như thế nào.
Phong Triển Nặc khoanh tay nghe những lời này, ánh mắt chuyển lên người của Feston, lời này là nói với Nile nhưng hắn lại nghe đến mức xuất thần, Feston dùng giọng điệu bình thản trầm ổn để giải thích, giống như Nile đã là một người trưởng thành có thể nghe hiểu hết thảy những gì Feston nói.
“Đây là một loại trao đổi, không dơ bẩn cũng không có gì là sai, nếu song phương tự nguyện thì sẽ là một chuyện rất vui sướng, nhưng nếu ngược lại thì sẽ là phạm tội.” Nói đơn giản, mái tóc đen của Feston hơi ẩm ướt, bên dưới vầng trán là đôi mắt sâu sắc bén.
“Cậu không cần làm những chuyện mà cậu không muốn để được giữ lại, hiện tại cậu được an toàn, chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, những gì trước kia cậu bị bắt làm đều là sai trái, cậu không thể xem nó là đương nhiên, cho dù sau này cậu chọn đồng tính hay là khác phái thì cậu phải biết cậu đang làm gì….có biết hay không? Hãy nhớ kỹ cảm giác khi cậu bị tổn thương.”
Không cố ý an ủi, cũng không bảo Nile quên đi ác mộng của mình, mà là muốn nó phải đối mặt, Phong Triển Nặc lắng nghe Feston nói, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, có lẽ trên phương diện này thì Feston có kinh nghiệm nhiều hơn hắn.
“Có phải là Will hay không?” Hắn kề sát vào bên tai của Feston, phản ứng của Feston đang nghiệm chứng suy đoán của hắn, hắn hỏi tiếp, “Anh từng nói Will là kẻ bị hại trong một vụ án, tôi không hỏi anh là vụ án gì, hiện tại tôi cho rằng cậu ấy cũng gặp phải chuyện như vậy?”
Feston gật đầu, “Cậu đoán đúng, là cậu ấy, cậu ấy là kẻ bị hại trong vụ án một thiếu niên bị mất tích, khi cứu cậu ấy ra thì phản ứng của cậu ấy và Nile rất tương tự.”
Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Những kẻ bị hại như vậy rất dễ dàng sinh ra tâm lý ỷ lại vào người đã cứu hắn. Nile xem cậu là kẻ thù nhưng cậu cũng là người có quan hệ gần nhất với cha mẹ của nó, ngoại trừ cậu ra thì nó không có người khác để dựa vào, nhìn thấy chúng ta thân thiết cho nên nó nghĩ là nó bị xem nhẹ, nó sợ cậu rời đi, vì vậy mới làm ra chuyện như thế.” fynnz810
Thấy Feston nói rất rõ ràng, Phong Triển Nặc lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, “Tâm lý ỷ lại….quả thật, ngài cảnh sát Kada là người am hiểu tâm lý của người ta nhất, tràn đầy kinh nghiệm.”
Phong Triển Nặc gật đầu, Feston hiểu rõ vẻ mặt như cười như không kia là vì sao lại như thế, lập tức lặng lẽ lái sang chuyện khác, “Lúc ấy tôi chỉ có thể an ủi cậu ấy, bất tri bất giác khiến cho cậu ấy càng lún càng sâu, may mắn có cậu, cho nên lần này nhất định phải làm cho Nile sớm hiểu được chuyện này.”
……….
P/S: T__T ko biết nhóc 7 tuổi có hiểu ko, chứ chưa gì mà nhóc hai mươi mấy tuổi đã chuyển từ hiểu sang ghen rồi.
|
Chương 162: Manh mối mới[EXTRACT]Lúc ấy Feston xử lý vụ án rất quyết đoán và nhanh gọn, hơn nữa bản thân của hắn vốn có sức hấp dẫn, sau khi Will được cứu ra thì liền nảy sinh tâm lý ỷ lại và sùng bái, hắn xem Feston là đấng cứu thế của mình, rơi vào bể tình, khi phát hiện điểm này thì Feston cũng không ép buộc Will phải thay đổi.
Tiếp theo là Phong Triển Nặc xuất hiện, hắn đập tan mộng đẹp của Will, cũng bởi vì hắn cho nên Feston không muốn làm cho Will tiếp tục chìm trong giấc mộng, Will phải bắt đầu lại một lần nữa.
Hiện tại đến phiên Nile, nó còn nhỏ, Feston không muốn làm cho nó đi theo vết xe đổ của Will, cho dù là ỷ lại hay xem là kẻ thù thì Phong Triển Nặc cũng không phải đối tượng thích hợp.
Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, Nile vẫn nhìn bọn họ, không biết có hiểu lời nói của Feston hay không.
“Để cho nó suy nghĩ một chút, chúng ta ra ngoài trước đi.”
Có Will là ví dụ cho nên Phong Triển Nặc tin tưởng cách làm của Feston sẽ không sai, vì vậy đồng ý với lời đề nghị của Feston, cùng hắn đi ra ngoài.
“Anh cảm thấy nó có thể hiểu được lời của anh hay sao? Nó chỉ mới bảy tuổi.” Không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với con nít, Phong Triển Nặc ngã xuống ghế sô pha, Feston ngồi xuống bên cạnh hắn, “Khi bảy tuổi cậu đang làm gì?”
Đối diện với đôi mắt màu xám tro này, Phong Triển Nặc chỉ cười cười mà không trả lời, một lúc sau mới lên tiếng, “Nói thật, tôi cũng không nhớ rõ, chắc là tôi đang học tập cách để sống sót, ai mà biết được cơ chứ.”
Ngẩng đầu lên rồi nắm lấy mái tóc ở trước trán, hắn ngắm nhìn trần nhà, cực lực nhớ lại quá khứ trước kia, “Chuyện này không phải nói vài ba câu thì có thể rõ ràng, cuộc sống ở mấy năm đầu tiên của tôi rất hỗn loạn, đến một chỗ mới, thay đổi hoàn cảnh mới, còn có bàn tay của tôi, muốn vận dụng ngón tay bị bỏng một cách linh hoạt cũng không phải chuyện dễ.”
“Tôi đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng bỏ cuộc chẳng khác nào tự tử, tôi không cam lòng.” Ánh mắt di chuyển, hắn nhìn ra phía trước, “Biết làm sao để chứng minh mình còn sống hay không, cầm súng trong tay, dùng viên đạn chấm dứt sinh mạng của kẻ khác, nhìn con mồi chết dưới súng của mình, ngay lúc đó tôi có cảm giác mãnh liệt rằng mình còn sống, loại cảm giác đó kỳ thật cũng không tệ.”
Đôi mắt màu xanh biển hơi hơi chớp động, dường như bên trong có một luồng ánh sáng, vừa âm u lại vừa sáng ngời, thả lỏng nằm trên sô pha ở trong nhà của một ngài cảnh sát, sát thủ U Linh đã tự thuật như vậy. fynnz.wordpress.com
Không ai có thể trách hắn vô tình, Feston không truy cứu nguyên nhân mà Phong Triển Nặc giết người, hiện tại nghe thấy người này nhắc đến thì hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, “Có biết những lời mà vừa rồi cậu nói có thể trở thành chứng cớ hay không? Về sau không được tùy tiện nói như vậy ở trước mặt người khác, biết chưa?”
Feston không an ủi cũng không cảm thông, dường như không cần Phong Triển Nặc nhiều lời, hắn đã sớm hiểu rõ tâm tư của người này.
Mang theo ý cười, Phong Triển Nặc nắm lấy cằm của Feston, “Tôi nói với anh thì thế nào, anh muốn bắt tôi à?”
“Tôi bị đình chỉ công tác, không phụ trách bất kỳ vụ án nào.” Lý do đầy đủ, Feston nắm lấy tay của Phong Triển Nặc xuống rồi khẽ hôn một chút, sau đó đứng lên, “Tôi đi tắm, cậu muốn tắm cùng hay không?”
Feston đi vào phòng tắm, nhanh chóng nghe thấy tiếng nước chảy, Phong Triển Nặc hoạt động tay chân một chút, có cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt thì quả thật rất lãng phí.
Trong phòng tắm lại tiếp tục là một trận chiến khác, bọn họ đều tốc chiến tốc thắng mà tự tắm rửa, trong lúc đó không hề thiếu những động tác va chạm nóng rực đầy ám muội, còn có vài nụ hôn vừa phải không đến mức làm cho người ta bốc cháy.
May mắn là bọn họ vẫn chưa quên còn có Nile ở trong nhà.
Bữa tối là hai người cùng nhau làm, không ai muốn ngồi trừng mắt với Nile, đối với đứa nhỏ này thì Phong Triển Nặc đề nghị tìm Will để hỏi thăm một chút tình huống, “Dù sao cậu ấy cũng có kinh nghiệm.”
Will đã cho Feston số điện thoại của mình tại Pháp, cậu ấy đã đổi số mới, bắt đầu một cuộc sống mới, khi Feston gọi cho Will thì thông qua điện thoại có thể cảm giác được hoàn cảnh của Will cũng không tệ, có âm nhạc du dương, là một giai điệu lãng mạn.
Will trầm mặc một lúc lâu sau khi nghe bọn họ kể lại tình huống của Nile, “Tình huống của thằng bé còn nghiêm trọng hơn cả em, các anh bảo rằng nó đã từng giết người à, em thật không thể tưởng tượng đó là cảm giác gì đối với một đứa nhỏ…”
“Tôi hiểu được đó là cảm giác gì, nhưng thật đáng tiếc, tôi không có cách nào hình dung cảm giác đó với cậu, người nào chưa từng trải qua thì sẽ không hiểu được, đó là cảm giác mà không có từ ngữ nào có thể miêu tả.” Tiếp nhận điện thoại từ tay của Feston, Phong Triển Nặc trả lời rất thẳng thắn.
Là đau khổ, mờ mịt, thất thố, hay là khủng hoảng, bất cứ cái gì cũng có khả năng xảy ra, cũng có thể là không, phát súng đã bắn ra thì không thể thu hồi, kể từ giờ khắc đó, cảm giác cùng suy nghĩ đều trở nên khác biệt so với toàn bộ thế giới.
Quá khứ rốt cục không thể quay trở lại, chỉ cần giết một người thì hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt.
Cầm điện thoại, tầm mắt của Phong Triển Nặc rất lạnh lùng, Feston cũng từng giết người, không chỉ là một lần, hắn hiểu được cảm giác của Phong Triển Nặc, hắn cũng từng đã có cảm giác như vậy cho đến khi hết thảy đều trở nên tê dại, “Nó cần một niềm tin để thay đổi hiện trạng.”
“Vậy cho nó một niềm tin, lúc trước niềm tin của em chính là anh, Feston, anh là tín ngưỡng của em.” Bắt đầu một cuộc sống mới, hiện tại Will nói ra những lời này cũng không còn cảm thấy đau khổ, “Cho nên bây giờ anh cũng phải cho cậu bé một tín ngưỡng, làm cho nó tin tưởng vào cái gì đó để nó có thể vịn vào đó mà sống sót, tựa như một người sắp bị chết đuối, anh cho người đó một khúc cây.”
Khi Will nói đến “Anh là tín ngưỡng của em” thì Phong Triển Nặc liền liếc nhìn Feston một cái, Feston thản nhiên không lộ ra biểu cảm gì, “Thật đáng tiếc rằng tôi không phải là khúc cây của cậu, Will.”
Will cười rộ lên trong điện thoại, “Không, anh chính là khúc cây đó, khúc cây có thể giúp người ta không bị chết đuối, nhưng em đã quên mất muốn rời khỏi con sông kia thì phải dựa vào chính mình, em không thể ôm lấy khúc cây cả đời được.”
Will đã hoàn toàn thay đổi, Phong Triển Nặc hứng thú nghe Will nói chuyện, “Vậy mới là bé ngoan, có quan điểm rất thông minh.” Ngữ điệu hơi cất cao.
Will đã hơn hai mươi tuổi, bị người ta nói như vậy thì cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, nhưng giọng nói trong điện thoại dễ nghe như thế, cậu ấy có thể tưởng tượng ra bộ dáng của người đàn ông kia, làm cho người ta sợ hãi đồng thời cũng làm cho người ta không thể chán ghét một tên sát thủ như vậy, hy vọng cuộc sống của hai người bọn họ luôn thuận lợi.fynnz810
Cuối cùng Will chỉ có thể mỉm cười.
Lời tán thưởng của Phong Triển Nặc hiển nhiên có một chút mất tự nhiên ở trong lỗ tai của một người nào đó, hắn nhận được ánh mắt cảnh cáo của Feston, nhưng lời nói của hắn không hàm chứa thành phần tán tỉnh, vì thế hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ rằng mình vô tội.
Chuyện Will gặp phải là chuyện riêng tư của cậu ấy cho nên Feston không chủ động nhắc đến chuyện đó với Phong Triển Nặc. Trải qua chuyện của Nile, Phong Triển Nặc càng hiểu rõ mối quan hệ giữa Will và Feston trước kia.
Nhưng hắn có thể trở thành khúc cây cho Nile hay sao, ở trong mắt của Nile thì hắn chính là kẻ đã giết cha của nó.
Cuộc sống kỳ dị của ba người bắt đầu từ lúc này, Feston bận việc xử lý cổ phần của tập đoàn Kada, với tỉ lệ cổ phần mà hắn có được của công ty, sau khi bán đi thì hắn sẽ có một số tiền rất lớn, mà hắn bán cho ai thì chuyện này vẫn còn liên lụy đến vấn đề đấu đá quyền lực trong tập đoàn Kada.
Vì vậy hắn phải cẩn thận, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận nhưng cũng không hy vọng làm cho tập đoàn trở nên hỗn loạn vì sự rời đi của hắn, Feston là người luôn làm đến nơi đến chốn, hắn sẽ chịu trách nhiệm với người thân của mình.
“Lúc trước thấy anh bảo vệ Greg như vậy, không ngờ là hiện tại bán đi cổ phần của công ty một cách thẳng tay như thế, chẳng phải là anh sẽ bán hết cho cậu ấy hay sao?” Theo nội dung của những cuộc điện thoại trong mấy ngày nay thì Phong Triển Nặc cũng biết được đôi chút.
Feston đang làm việc ở ghế sô pha trong phòng khách, ở phía bên kia, Phong Triển Nặc đang thực hiện bài tập thể hình hằng ngày, mỗi buổi sáng hắn sẽ chạy bộ, hiện tại vừa trở về, nhìn hắn bắt hai chân lên khung cửa để tập luyện, Feston bèn buông xuống công việc trong tay rồi tiến đến.
“Đương nhiên không phải bán toàn bộ cho cậu ấy, cổ phần trong tay của tôi sẽ chia đều rồi bán cho vài người, Greg chỉ có thể chiếm được một phần lớn nhất, nhưng cũng không nhiều hơn người khác là bao.” Trước mắt chính là khuôn mặt của Phong Triển Nặc, chẳng qua là bị treo ngược, Feston rút ra chiếc khăn lông ở bên cạnh rồi lau mồ hôi cho đối phương, “Nghe có vẻ không tệ, như vậy mới có lợi cho việc cân bằng quyền lực trong tập đoàn Kada.”
“Cậu rất có thiên phú.” Góc độ vừa vặn, Feston cúi đầu hôn lên đôi môi ở trước mặt, có một chút vị mằn mặn của mồ hôi, mùi khói súng luôn quấn quanh trên người sát thủ dường như đã phai nhạt không ít.
“Tôi làm cái gì cũng rất có thiên phú.” Đổi chiều tư thế làm cho máu đều dồn xuống đỉnh đầu, dễ dàng làm cho suy nghĩ của người ta nóng lên, kéo Feston lại gần để làm sâu sắc nụ hôn này, Phong Triển Nặc còn muốn tiến thêm một bước nữa.
Chẳng qua mới sáng sớm, hơn nữa cảnh này cũng không quá thích hợp với một đứa nhỏ, Nile mang dép lê bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, nó do dự một chút, sau đó xoay người đi đến nhà bếp, nơi đó có một phần thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn cho nó, trứng chiên vẫn còn bốc khói, bánh mì Pháp được trét bơ đặt ở bên cạnh.
Sữa, ngũ cốc, những thứ này Nile đều có thể tự mình ăn, nó ngồi ăn sáng nhưng ánh mắt vẫn bất giác quay trở lại phòng khách, cảnh tượng nóng bỏng không còn tiếp tục, Feston đang bắt điện thoại, Phong Triển Nặc đi tắm, bọn họ phải quen với việc trong nhà có một người thứ ba.
Nile vẫn rất ít khi mở miệng, ngoài trừ những lúc nó gặp phải khó khăn, có lẽ nó hiểu được một ít những gì mà Feston đã nói, không còn làm ra những hành động khiến người ta kinh ngạc.
Feston từ chối việc kế thừa gia tài, nhưng cũng không thể gạt bỏ việc hắn là con trai của Christopher Kada.
Christopher Kada dường như không tính nhúng tay vào mâu thuẫn ở cục điều tra liên bang, vì vậy không có bất cứ động thái gì, cho nên đến bây giờ Kraft vẫn im lặng, tuy rằng ông ta nhất định đã biết Feston đang ở Chicago.
Để cho Feston phục chức hay là tiếp tục giằng co? Đây cũng là vấn đề khiến Kraft rất đau đầu, một cấp dưới khó kiềm chế sẽ ảnh hưởng đến các phòng ban khác, nghe nói Feston trở về, không ít các thành viên của đội đặc nhiệm ST đang phân tán ở các phòng ban khác đều rục rịch đưa ra đề nghị thành lập lại đội ST và hy vọng có thể trở về.
Cùng lúc đó, Stephanie báo cho Phong Triển Nặc một tin tức, “Người phụ nữ mà cậu muốn tìm đã có manh mối, tôi tìm được người đàn ông mà cô ta đã kết hôn, người đó tên là Eric Winslow, nhưng hình như cuối cùng bọn họ cũng không thành đôi.”
……………
P/S: èo, bẻ cong con nít o_o.
|
Chương 163: Caroline[EXTRACT]“Eric Winslow?” Phong Triển Nặc không có hứng thú với việc Hecate điều tra được chuyện này bằng cách nào, hắn lặp lại cái tên đó, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, “Cô chắc chắn người đó tên là Eric Winslow chứ?” Hắn hỏi rất kỳ lạ, Stephanie trả lời, “Đúng vậy, tôi chắc chắn người đó tên là Eric Winslow, cậu nên biết cũng không dễ dàng gì để tìm được manh mối như vậy, không còn điều gì khác, chỉ có cái tên đó, xem ra người phụ nữ mà cậu muốn tìm cũng không bình thường.” “Quả thật không bình thường.” Khép hờ mắt, Phong Triển Nặc chậm rãi buông xuống khẩu súng trong tay, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy hay sao…. Những lời này rõ ràng có chứa ý tứ khác, Stephanie định hỏi lại thì điện thoại đã bị treo máy, hắn không muốn cô ta tiếp tục điều tra, chờ đến khi cúp máy thì Stephanie mới phát hiện chuyện này rất kỳ lạ. “Làm sao vậy?” Quay đầu lại thì liền nhìn thấy Feston đứng trước cửa, Phong Triển Nặc há miệng thở dốc, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, sau đó lắc đầu, trực tiếp đưa ra ảnh chụp, “Tôi đã tìm thấy Caroline.” “Hecate tìm được rồi à?” Feston đoán được đó là cú điện thoại của Stephanie, biết số của hắn thì cũng không nhiều người lắm, “Cô ta ở đâu? Hiện tại đại sứ Ed nhất định đang đợi tin tức, tôi cũng hy vọng sớm giải quyết chuyện này….” Nói đến đây thì hắn phát hiện vẻ mặt của Phong Triển Nặc không đúng, “Sắc mặt của cậu hơi kỳ lạ, làm sao vậy?” Feston đi đến trước mặt hắn, Phong Triển Nặc lạnh lùng cười rồi vứt đi tấm ảnh, “Cô ta đã chết.” “Đã chết? Bị giết hay là….” Ánh mắt của Feston trở nên thâm trầm, hắn phán đoán phương diện này có vấn đề gì đó, “Stephanie nói với cậu là Caroline đã chết hay sao? Cho dù cô ta đã chết thì tại sao người Anh lại không tìm thấy cô ta.” Đây là điểm kỳ lạ nhất, Phong Triển Nặc từng cùng với Feston cẩn thận suy đoán đủ loại khả năng, bao gồm cả việc làm cho Stephanie tìm kiếm trong đám tội phạm xem có người phụ nữ nào có diện mạo tương tự như ảnh chụp hay không, nhưng vẫn không có kết quả.
Tóc dài, một đôi mắt ưu sầu, người phụ nữ tên Caroline ở trong ảnh chụp vẫn còn trẻ, phải nói là rất trẻ, tuổi trẻ mà u buồn, cô ấy có vẻ rất yên lặng, lộ ra một cảm giác ủ rũ chán chường, có một loại bình tĩnh mà phụ nữ ở tuổi này không nên có.
Khó có thể tưởng tượng cô ta lại là một cô gái trốn nhà ra đi, Feston cầm ảnh chụp, Phong Triển Nặc lại đứng lên, Nile đang ở ngay trước cửa, hắn vẫy tay đối với nó, “Lại đây.” fynnz.wordpress.com Nile chậm rãi đến gần, giống như một con thú nhỏ âm thầm cảnh giác, tấm ảnh được đưa ra trước mặt nó, “Có nhận ra cô ta hay không?” Chỉ vài từ nhưng lại giống như kích nổ quả bom mà Nile luôn kiềm chế trong cơ thể, nó kịch liệt run rẩy đoạt lấy tấm ảnh rồi nắm chặt trong tay, “Mẹ mẹ! Mẹ mẹ! Mẹ mẹ!” Nó gào thét, trong đôi mắt trừng to không có một giọt nước mắt, giống như toàn bộ linh hồn đều bám vào bức ảnh này, mất đi hết thảy phản ứng trên cơ thể, ngoại trừ gào thét thì chỉ có gào thét. Tiếng trẻ con xé rách sự yên tĩnh trong phòng, nó không ngừng gọi mẹ với người phụ nữ ở trong ảnh, sắc mặt của hai người đàn ông còn lại đều có sự thay đổi khác nhau. Feston không ngờ đáp án lại ở ngay bên cạnh bọn họ, “Cô ta là mẹ của Nile à? Vậy cô ta chính là…” “Người phụ nữ của Glen.” Nhìn về phía Feston, Phong Triển Nặc cười khổ, “Chuyện này có xem là may mắn hay không? Chẳng qua tôi không biết đây là may mắn hay là xui xẻo.” “Glen và cậu đều là sát thủ, cậu ta đương nhiên sẽ che giấu hành tung của mình, bao gồm cả người mà cậu ấy yêu, Glen không muốn làm cho người ta biết sự tồn tại của Caroline, vì vậy đã lau đi hết thảy giấu vết, giả tạo thân phận cho cô ta, Caroline chính làErin.” Hết thảy mảnh nhỏ được lắp ghép lại, đôi mắt như chim ưng của Feston lộ ra sự âm trầm sắc bén. Phong Triển Nặc biết rõ chuyện này nghĩa là gì, “Đại sứ Ed vĩnh viễn không tìm thấy Caroline, chúng ta cũng sẽ không thể giao ra Caroline, ông ấy phải nói cho nhân vật cấp cao kia rằng Caroline đã chết.” Cô ta chết thì có nghĩa giao ước trước kia của bọn họ xem như hủy bỏ, cục diện có lợi đối với bọn họ cũng bị đánh mất, hiện tại cán cân lại trở nên nghiêng lệch. “Stephanie nói cho tôi biết Caroline được gả cho người đàn ông tên là Eric Winslow.” Nụ cười đùa cợt hiện lên trên mặt của Phong Triển Nặc, cái tên này quen thuộc đến cỡ nào. “Đây là một trong những thân phận giả của Glen.” Hắn trầm giọng nói, Feston hiểu được, điều đó giải thích vì sao Phong Triển nặc lại nghĩ đến việc đưa tấm ảnh cho Nile xem, mà hiện tại Nile vẫn không ngừng gọi mẹ, nó cầm tấm ảnh rồi ngồi co ro ở một góc, không thể dừng lại tiếng gào thét. Khi Nile không ngừng gào thét gọi mẹ thì Phong Triển Nặc lại ngửa đầu thở dài rồi cười ha hả, “Eric chính là Glen, Erin chính là Caroline, mà nó, Nile chính là con của bọn họ, mẹ của nó đã chết, Erin tìm kiếm vị hôn phu đã mất tích rất nhiều năm của cô ta, cuối cùng bệnh chết ở trước mặt con của mình. Feston, anh thấy tôi đã làm cái gì hay chưa…” Hắn cười càng lúc càng lạnh, sau đó đấm một quyền lên tường, “Anh xem tôi đã làm cái gì kìa?! Tôi giết Glen, hại chết người phụ nữ của cậu ấy, hiện tại lại hại con của cậu ấy, ha ha, Chúa ơi, tôi quả thật là lợi hại, chỉ cần một phát súng mà có thể hủy diệt ba người!” Hắn cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng trong phòng, Nile ngồi ở một góc rốt cục rớt nước mắt, tiếng khóc la hòa lẫn với tiếng cười, thế giới này giống như đã trở nên điên cuồng. Cổ họng bỗng nhiên bị bóp nghẹn, sau lưng của hắn đập mạnh vào tường, trước mặt là ánh mắt lạnh lùng của Feston đang hung hăng trừng hắn, “Câm miệng cho tôi! Cậu không hại bất kỳ kẻ nào cả, cho dù cậu có hại ai thì hiện tại cũng phải bình tĩnh dùm tôi! Lúc ấy là cậu nghe lệnh cấp trên làm việc, người nên chịu trách nhiệm là những kẻ đã hạ lệnh, là cái tổ chức kia chứ không phải cậu!” Feston không hề nương tay, Phong Triển nặc nhìn Feston, Feston cũng đang nhìn hắn, trong mắt của sát thủ xuất hiện sự bình tĩnh một cách kỳ lạ, màu xanh biển lóe lên, mang theo cảm giác có thể cắn nuốt linh hồn của người ta. Feston chậm rãi buông tay ra, sau đó sờ lên mặt của Phong Triển Nặc, “Đừng như vậy nữa, ít nhất Nile vẫn còn sống.” “Anh chẳng biết gì cả.” Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt có một chút kỳ lạ, Phong Triển Nặc đẩy cổ tay của Feston ra, “…..Nếu tôi nhận ra diện mạo củaErinthì đáng lý tôi đã nhận ra cô ta chính là Caroline, vì sao khi đó tôi không bảo Glen cho tôi xem ảnh chụp của cô ta? Khi đó tôi đã suy nghĩ cái gì vậy, đúng là chết tiệt.” Hắn cau mày. fynnz810 “Cô ta làm cho bạn thân của cậu yêu cô ta, bởi vì vậy mà Glen bị tổ chức trừng phạt, đương nhiên cậu không muốn biết cô ta là người như thế nào, đối với cậu mà nói thì đó là chuyện dư thừa, huống hồ Glen cũng sẽ không cho cậu biết, nếu cậu ta là một sát thủ xuất sắc thì cậu ta cũng sẽ cẩn thận không thua gì cậu.” Feston ôm Phong Triển Nặc vào lòng. Sau lưng của Phong Triển Nặc được vuốt ve nhẹ nhàng, bọn họ đều biết hiện tại nói những chuyện này cũng chỉ vô ích, Phong Triển Nặc ôm lại Feston một chút, “Tôi không sao, người cần an ủi ở nơi đó.” Hiện tại Nile đã tìm được khúc cây của nó. Nó nắm chặt tấm ảnh trong tay, không ngừng gọi mẹ, Feston cho rằng phải mau chóng nói chuyện này cho bên Anh biết, tuy rằng Caroline đã chết, nhưng Nile còn sống, nó là con của Caroline. Trên tay của bọn họ vẫn còn lợi thế. Feston thu xếp ổn thỏa cho Nile, để cho thằng bé ngủ vùi sau một trận khóc to mệt mỏi, Phong Triển Nặc lại nghe Feston nói những lời này, như vậy thật hiếm thấy, “Kể từ khi nào thì anh bắt đầu đem một đứa nhỏ ra làm lợi thế, anh đừng nói là bị tôi làm hư nha.” “Đừng nghĩ như vậy, đổi sang một quan điểm khác thì Nile cần người thân mà chúng ta lại không phải người thích hợp cho nó, đưa cho người có huyết thống với nó là biện pháp thỏa đáng nhất, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tương lai của nó sau khi cậu đã hủy diệt quá khứ của nó.” Feston vạch ra điểm này một cách sắc bén, hắn không tính phủ nhận hoàn toàn những ảnh hưởng mà Phong Triển Nặc đã gây ra do những việc đã làm trước kia. “Không an ủi tôi à? Nói như vậy chẳng phải là bảo tôi sai hay sao?” Phong Triển Nặc khẽ động đậy khóe miệng. “Nếu an ủi có ích lợi thì tôi sẽ bằng mọi giá tìm cách an ủi cậu, nhưng lý trí của cậu đã sớm nói cho tôi biết cái gì là sai cái gì là đúng, cái gì nên làm, cái gì không thể vãn hồi.” “Đúng là ngài cảnh sát lạnh lùng và hà khắc.” Nhướng cao một bên lông mày, hắn hiểu được ý tứ của Feston. Hiện tại cách nói chuyện như vậy càng làm cho hắn bảo trì tâm trạng bình thường, Phong Triển Nặc ngắm nghía khẩu súng trong tay, khôi phục vẻ mặt ung dung thờ ơ của mình, “Tôi muốn đi ra ngoài một chút, anh liên hệ với bên phía Anh quốc đi, nói rõ ràng với bọn họ, bảo bọn họ cân nhắc kỹ lưỡng có muốn đón Nile trở về hay không.” Không đợi Feston hỏi rõ ràng là hắn muốn đi đâu thì Phong Triển Nặc đã ra khỏi nhà. Hắn mang theo súng, khi rời đi thì vẫn chẳng khác gì so với bình thường, nhưng Feston bỗng nhiên cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Chẳng qua chỉ cách vài giây, khi hắn đuổi theo thì ngoài cửa đã biến mất hình bóng của Phong Triển Nặc. Màn đêm buông xuống, dù sao thì U Linh cũng chỉ hoạt động trong bóng đêm, bước chân di động trong khói thuốc súng và máu tanh, mang đến tử vong chết chóc. Bất giác Feston nhớ đến những gì Phong Triển Nặc đã nói ở trên xe, lúc ấy hắn cảm thấy hơi kỳ lạ một chút nhưng không truy vấn, hắn lập tức quay trở lại phòng khách rồi cầm điện thoại, “Jonathan! Tìm người giúp tôi điều tra tên Cá mập.” Jonathan đang ở trên giường, vội vàng buông người phụ nữ ở dưới thân ra, hắn ôm mặt kêu gào với điện thoại, “Hiện tại là ban đêm, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ mà sếp, vì sao sếp lại đột ngột kêu em điều tra cái tên này, chẳng phải Cá mập đã…” “Đúng vậy, hắn đã chết, nhưng mạng lưới phạm tội của hắn thì vẫn còn, không thể quét sạch nhanh như vậy được, thay tôi điều tra gần đây có tổ chức băng nhóm nào muốn tiếp nhận mạng lưới quan hệ của hắn hay không, phải nhanh lên!” Ngay cả nói cũng không chờ Jonathan nói xong, Feston dường như chưa từng nóng vội như vậy. Đẩy ra bàn tay dây dưa của người phụ nữ ở bên cạnh, Jonathan ngồi dậy, “Được rồi, em sẽ điều tra rõ ràng, có chuyện gì hả sếp, liên quan đến Ian à?” Hắn thấp giọng hỏi. “Đừng nhiều lời như vậy! Bảo cậu đi điều tra thì cứ đi điều tra đi!” Có thể làm cho Feston mất bình tĩnh thì chỉ có một người. Jonathan xem như biết được đáp án, hắn cầm lấy điện thoại rồi mặc quần vào, “Anh phải đi đây!” Nhìn thấy bạn gái trừng mắt nhìn hắn, Jonathan hiểu được vì sao mình chẳng bao giờ có mối quan hệ lâu dài với phụ nữ, “Thật xin lỗi cưng, anh có việc phải đi trước, sau này anh sẽ đền cho cưng.” Vội vàng chạy ra ngoài, hắn có dự cảm sẽ không bao giờ gặp lại người bạn gái mà hắn đã bỏ mặc này. Jonathan rất quen thuộc đối với các tổ chức băng nhóm bạo lực, hắn có rất nhiều mối quan hệ trên phương diện này, Feston tin tưởng giao cho Jonathan thì sẽ có kết quả chính xác, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì Feston liền ngồi vào trước máy tính rồi mở ra hòm thư. Mấy ngày nay Phong Triển Nặc có sử dụng máy tính, ở trước mặt Feston thì hắn chỉ lướt web, nhưng cũng có thể hắn đã làm những chuyện khác ở sau lưng của Feston! ………… P/S: Lại chọc giận chồng , đợt này mà anh Phê không trừng phạt một trận thì không phải là anh Phê.
|
Chương 164: Cuộc giao dịch chết người[EXTRACT]Sắc mặt của Feston rất âm trầm, hắn mở ra hòm thư thì thấy có rất nhiều vụ giao dịch, có cái chưa từng bị mở ra, nhưng cũng có cái đã bị đọc, may mắn là Phong Triển Nặc chưa đổi mật mã hòm thư.
Xem hết lá thư này đến lá thư khác, Feston tin tưởng nếu chấp nhận giao dịch nào thì Phong Triển Nặc sẽ hồi âm, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại trên một lá thư.
Trong đó có nhắc đến Cá mập Shark, nội dung của vụ giao dịch là thủ tiêu người thủ thư mà Cá mập tin tưởng nhất, trong đó đề cập đến một quyển danh sách, ngoại trừ phần sổ sách ghi chép hàng hóa mà Stephanie thu được thì còn một quyển danh sách ghi chép những cuộc giao dịch của Cá mập Shark và các tổ chức tội phạm.
Đối phương yêu cầu có được bản danh sách kia.
Một mớ giao dịch khổng lồ chỉ có thể ghi chép để lưu lại, nếu không thì sẽ rất khó quản lý chu đáo, đương nhiên nó đề cập đến rất nhiều các vụ phạm pháp, nếu bản danh sách này dừng trong tay cảnh sát thì sẽ trở thành một món vũ khí lợi hại.
Nhưng nếu dừng trong tay của một sát thủ….
Hơn nữa lại là một tên sát thủ có suy nghĩ khôn lường, nhìn màn hình trước mặt, bàn tay ấn chặt mặt bàn, đè nén cảm xúc muốn đập vỡ tất cả.
“Chết tiệt!” Rốt cục cậu ấy muốn làm cái gì!
Nghiến ra từ kẽ răng, điện thoại trong tay của Feston vang lên, hắn nghe thấy lời của Bob, “Ian đến nơi này của tôi cầm lấy thứ gì đó mà cậu ấy đã gửi, cậu ấy nói không có thời gian quay về lấy, đây là ý gì?”
“Thứ cậu ấy gửi? Là chứng minh thư giả hay là hộ chiếu? Có phải là chứng minh thư giả hay không?” Giọng nói áp lực âm trầm của Feston khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, “Anh có biết cậu ấy muốn đi đâu hay không?”
“Tôi còn định hỏi cậu, cậu ấy đến rất vội vàng, lấy xong thứ cậu ấy cần rồi vội vàng rời đi, như vậy là sao?” Bob cảm giác có điều gì đó rất tệ đang xảy ra.
Mỗi lần hắn có dự cảm như vậy thì đều xảy ra chuyện nghiêm trọng, hắn uống tiếp một ngụm rượu lớn vào mồm, “Tôi muốn cậu ấy bảo trì trạng thái tốt nhất, trở thành sát thủ tốt nhất, nhưng không phải như bây giờ, hiện tại cậu ấy….Tôi cũng không dám nhìn mặt cậu ấy, cậu có hiểu hay không! Là cậu ở cùng cậu ấy, cậu tốt nhất nói cho tôi biết cậu ấy muốn đi làm cái gì đi?!”
Đồng tử màu xám tro chậm rãi chuyển động, Feston hơi hơi tỉnh táo trở lại.
“Cậu ấy muốn đi lấy một quyển danh sách, nhưng cậu ấy sẽ không giao cho người giao dịch, cậu ấy sẽ thủ tiêu hết thảy những người trong danh sách kia, bọn buôn lậu người, giao dịch ***, đám tội phạm…Chết tiệt, tôi không biết cậu ấy định làm chuyện gì nữa! Chuẩn bị giết bao nhiêu người!”
Cắn răng, Feston tìm được đáp án, ngón tay nắm chặt điện thoại trở nên đau đớn.
“Vì sao cậu ấy muốn làm như vậy?” Bob không thể tin được.
“Bởi vì cậu ấy muốn lau sạch quá khứ của Nile.” Trả lời một cách lạnh lùng, Feston cúp máy cái rụp, sau khi kiểm tra một hồi thì hắn phát hiện ngăn tủ bí mật quả thật đã thiếu mất vài khẩu súng. fynnz.wordpress.com
Còn có không ít băng đạn cũng bị đem đi, mà chuyện này không phải xảy ra chỉ ngày một ngày hai, cái tên kia đã sớm chuẩn bị, Phong Triển Nặc đã sớm lập ra kế hoạch, chết tiệt! Quả thật là đáng chết!
Feston dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế bản thân mình không bị mất kiểm soát, hắn hy vọng có cái gì đó để định vị địa điểm của Phong Triển Nặc, hy vọng tiếp theo một giây hắn có thể nhìn thấy Phong Triển Nặc, sau đó cho dù có phải dùng dây xích thì hắn cũng phải xích cái tên kia ở trước mặt mình mới được!
Tôi thề là tôi sẽ làm như vậy! Đôi mắt chim ưng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng đêm.
Hắn bấm số di động của Phong Triển Nặc, lại nghe thấy ở sô pha vang lên tiếng chấn động, ngay cả điện thoại cũng không mang theo, ý thức được chuyện này thì sắc mặt của Feston hoàn toàn xanh mét.
Hắn nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình, từ trên mặt đến bên gò má, dây thần kinh không ngừng co rút đau đớn, tựa như sợi dây cao su giật tưng tưng, cuối cùng sẽ bị đứt đoạn, mà hiện tại cũng sắp đứt đoạn, chính mắt hắn nhìn thấy Phong Triển Nặc đi ra khỏi cửa….
Chỉ vài giây mà đã có cải biến.
Trí nhớ trỗi dậy trong đầu, Feston cảm thấy hình như lúc đi ra khỏi cửa thì Phong Triển Nặc có quay đầu lại một lần, góc độ hơi nghiêng, khóe mắt và vẻ mặt thản nhiên, chính là trong khoảnh khắc ấy dường như đã truyền lại hàm nghĩa nào đó.
Là lập mưu? Hay là tạm biệt? Hay là chẳng có gì cả?
Feston lâm vào trạng thái vô cùng lo lắng mà trước nay chưa từng có, hắn không biết điều đó có nghĩa là gì, có lẽ chuyện này căn bản chưa từng xảy ra, chỉ là ảo giác của hắn, là hình ảnh mà hắn tưởng tượng, hắn lần lượt nhớ lại, vì muốn tìm một chút manh mối, những hình ảnh không ngừng xoay đến xoay lui trong đầu của hắn.
Không bận tâm hiện tại là mấy giờ, hắn cầm điện thoại, chuẩn bị vận dụng hết thảy những mối quan hệ mà hắn có.
Đêm còn chưa qua, ở trong bóng đêm, trước cửa một khách sạn cũ kỹ vẫn còn bật đèn.
Bob ở trong khách sạn của mình, hắn nhìn điện thoại một hồi lâu, lo lắng sốt ruột, hắn muốn Stephanie hỗ trợ tìm người nhưng hắn vẫn không làm như vậy, Feston cũng thế, bởi vì bọn họ đều biết chuyện này là vô nghĩa.
Đứng đầu trong giới sát thủ, U Linh dưới màn đêm sẽ không dễ dàng để người ta tìm thấy, nhất là người của Hecate, hắn rất quen thuộc đối với cơ cấu của Hecate, cũng quen thuộc cách thức tìm người và hết thảy kỹ thuật của bọn họ.
Chuyện đó sẽ vô dụng đối với hắn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì bọn họ không có khả năng thu hoạch được cái gì.
Stephanie từng nói Nile làm cho Ian nhớ đến quá khứ của mình, hiện tại Bob bỗng nhiên nhớ đến những lời này.
Ian Noy, người đàn ông kia….
Bob trầm tư.
Lò xo đè càng chặt thì lực đàn hồi càng lớn, khống chế tình cảm của mình cũng khống chế khát vọng đối với tình cảm của mình, nhưng như vậy thì có ích lợi gì, cuối cùng Ian vẫn yêu Feston Kada.
Bị tình yêu ảnh hưởng khiến người ta phải thay đổi. Kể từ khi yêu, thù hận, đồng tình, cảm giác bứt rứt, cảm giác tội ác đều sẽ liên tiếp tìm đến cửa, tựa như một cơn đại hồng thủy làm sập cả đê điều.
“Thật hy vọng cậu không phải bởi vì cảm thấy áy náy mà làm như vậy, Ian, thật hy vọng cậu biết chính mình đang làm cái gì…” Bob lặng lẽ thì thầm, hối hận vì mình đã không ngăn cản U Linh.
Nhưng hắn tin tưởng nếu còn có ngươi có thể ngăn Ian lại thì người kia nhất định là Feston Kada.
Ngày hôm sau Bob gặp được Feston, người nọ còn mang theo Nile, chỉ cách một đêm mà Feston tựa như đã thay đổi thành một người khác, “Tạm thời tôi giao nó cho anh chăm sóc, hiện tại tôi không rảnh để lo cho nó, tôi muốn tìm cho được cái tên kia.”
Ánh mắt khủng bố, dưới cằm lấm tấm râu, quần áo vẫn rất chỉnh tề, lại càng làm cho người đàn ông này trông có vẻ thất thường, Feston thoạt nhìn hoàn toàn không giống như viên cảnh sát mà Bob đã nhìn thấy trước kia mà càng giống như một tên tội phạm sắp sa đọa.
“Vì sao lại nhìn tôi như vậy?” Hắn hỏi một cách lạnh lùng.
Nile dường như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nó bị Feston nhẹ nhàng đẩy về phía Bob, Bob nắm lấy tay của nó, “Cả tối không ngủ à?” Hắn dùng ánh mắt từng trải để quan sát Feston.
“Cả tối không ngủ nhưng tôi sắp tìm được cậu ấy.” Dường như Feston cũng không vì thế mà cao hứng, hốc mắt của hắn hơi lộ ra tơ máu, Bob đoán được điều mà Feston sắp nói cũng không phải tin tức gì tốt lành.
“Mặc kệ cậu ấy muốn đi đâu, tôi dám cá cậu ấy sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm được.” Nếu không thì tên FBI này sẽ không có bộ dáng như vậy.
Bob vẫn quen xem Feston là một viên cảnh sát, Feston cũng không quên mình là một cảnh sát, cho nên hắn gọi Jonathan đến đây, “Có thể xác định cậu ấy vẫn còn ở tạiChicago, người thủ thư mà cậu ấy muốn tìm đang ở ngay trong thành phố.”
Jonathan nhận được cú điện thoại thì vội vàng chạy đến khách sản, đẩy ra cánh cửa xoay tròn theo kiểu xưa, hắn liền nhìn thấy bóng dáng của Feston, “Sếp! Anh bảo em điều tra…”
Chờ Feston xoay người thì Jonathan liền nhìn thấy Bob, hắn không tiếp tục nói hết câu, thượng cấp tiền nhiệm của hắn lại nghiêm mặt ra hiệu cho hắn nói tiếp.fynnz810
Jonathan gật đầu một cái, cố gắng không cho chính mình chú ý đến vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Feston, hắn chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình một chút.
“Sau khi Cá mập Shark chết thì đám đàn em của hắn đã tranh giành quyền lực rất kịch liệt, nhưng không có Cá mập thì bọn họ cũng chẳng làm được gì, ngược lại vài băng nhóm tới lui với bọn họ đều đang rục rịch, giống như có kế hoạch gì đó, mấy ngày nay có người thường xuyên có động tĩnh, nhưng vẫn chưa xác định rõ mục đích.”
Dựa theo thói quen trước kia, Jonathan sẽ báo cáo tin tức mà hắn đã thu thập được cho Feston, chẳng qua xung quanh không còn lớp kính trong suốt cùng cửa sổ lá lách màu xanh nhạt, nơi bọn họ đang ở không phải là trụ sở của FBI tại Chicago mà là một khách sạn cũ kỹ, hơn nữa có quan hệ không ít với đám tội phạm giết người.
Khi Jonathan nói ra những lời này thì vẫn rất cẩn thận, giọng nói rất nhỏ, Bob chờ Jonathan nói xong thì cũng uống cạn một bình rượu, sau đó lau khô khóe miệng, “Không cần lo lắng, từ khi nơi này bị mấy người niêm phong thì rất ít có người đến đây, không ai dám trụ lại ở đây quá lâu, trừ phi cùng đường, chuyện này cũng phải cám ơn mấy người đó.”
“Làm cho đội của chúng tôi rơi vào hoàn cảnh hiện tại cũng nhờ có mấy người mà.” Jonathan lạnh lùng trả lời một cách mỉa mai.
“Đừng ồn nữa!” Feston gầm lên một tiếng khiến cho hai người đều câm miệng.
Nếu như bình thường thì bọn họ sẽ không nói như thế, nhưng hôm nay tuyệt đối không phải là ngày bình thường, cho đến nay Jonathan chưa từng thấy Feston có bộ dạng như vậy, “Sếp, Ian….”
“Cậu ấy đi rồi.” Bob trả lời.
Jonathan vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn kinh ngạc đến mức ngay cả quyển sổ ghi chép trên tay cũng thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, “Anh ấy đi rồi?” Jonathan nhìn về phía Feston, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng bởi vì vẻ mặt của Feston mà hắn không dám mở miệng.
Ở trước mặt của Bob có một cái ly trống, hắn cầm lấy chai rượu Whisky rồi tự rót đầy ly cho mình, “Nếu không phải cậu ấy rời bỏ sếp của cậu thì làm sao mà ngài cảnh sát Caesar lại trở thành như vậy?”
Feston không có phản ứng gì, Bob há miệng mang theo mùi rượu, “Mọi người đều như vậy, nghĩ rằng có thể yên tâm nhưng chính là ngay lúc này, ngay trong nháy mắt, bụp, thứ quan trọng nhất lại biến mất, nhanh đến mức cậu sẽ nghĩ là bị ảo giác.”
Bob nói với Jonathan, sau đó buông xuống ly rượu rồi nhìn Feston, “Cậu ấy nhất định cảm giác được lần này Ian rời đi sẽ không giống như những lần trước.”
…………….
P/S: Tội Phê, vì em mà mất ngủ, thức trắng cả đêm o_o
|