Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 170: Tuyết mịn[EXTRACT]Vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng, mặc một bộ y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, Feston đứng trong tuyết, cùng Phong Triển Nặc nhìn nhau, là lửa hay là khói thuốc súng thì người xung quanh cũng rất khó hình dung ánh mắt đang giao tiếp của bọn họ là gì.
Phong Triển Nặc để tóc dài, Feston còn phát hiện hắn đã nhuộm tóc, mái tóc dài màu đen ướt sũng, rũ trên trán của hắn, che khuất một tia sắc bén chợt lóe lên dưới đáy mắt, “Nói như vậy thì anh phải cám ơn tôi, xem ra có người cần giúp đỡ.”
Hắn nhìn về phía Mai Garrett, Mai Garrett lạnh lùng hừ một tiếng, “Người cần giúp không phải là tôi, nhưng trong cục không biết đưa ra kết luận từ nơi nào, bọn họ cho rằng anh ấy có thể dễ dàng bắt lấy anh hơn tôi.”
Feston và Mai Garrett đã từng một lần bất hòa, nguyên nhân cũng là vì Phong Triển Nặc, hiện tại Kraft đã quyết định để cho Feston trở về phục chức, tiến hành vây bắt sát thủ U Linh, cứu lại cục diện, kỳ thật sự tình hiện tại đang ầm ĩ, không thể giải quyết cho nên Kraft chỉ có thể làm như vậy.
Feston có thể phục chức cũng là vì cục diện đã thoát khỏi tầm kiểm soát, Kraft phải mượn năng lực của hắn, đó là quyết định bất đắc dĩ, Phong Triển Nặc nhanh chóng đưa ra kết luận, vì vậy mới có lý do để đòi cám ơn.
FBI vọt vào trong quán rượu, bắt giữ hết thảy các thành viên của bang Hắc Báo, Stan phát hiện đã không còn cơ hội để chống cự, chỉ có thể buông vũ khí xuống, ngoài cửa vẫn còn một trận chiến khác đang tiếp tục.
Bất ngờ nhìn thấy Feston tiến đến, Phong Triển Nặc chủ động xuất hiện, nhưng chỉ là đối mặt, ngay khi mọi người nghĩ rằng hắn và Feston sẽ nói chuyện đàng hoàng, hoặc là tiếp tục giằng co thì hắn lại đột nhiên ra tay.
“Chúc mừng anh đã phục chức!” Tuyết trắng bay theo cú đá, Mai Garrett và Jonathan ở gần hắn nhất, bọn họ bị bất ngờ không kịp phòng bị, tuyết trắng xóa, đến khi bọn họ mở mắt ra thì U Linh đã sớm biến mất.
“Đuổi theo!” Mai Garrett dẫn người bám theo dấu chân để truy đuổi, Feston lại chạy về một hướng khác, một hướng không có dấu chân, “Đi theo tôi–”
Hai người đều là sếp, nên nghe ai đây? Nhưng Jonathan lại chạy theo Feston, các thành viên khác của đội ST đều lộ ra nét mặt vui mừng, chờ Feston ra lệnh.
“Trực thăng giám sát ở trên không, các cậu dẫn người phân công nhau hành động, không được nổ súng, không được đánh bừa, phát hiện hành tung của U Linh thì lập tức báo cáo!” Mọi người đều quen với cách ra lệnh của hắn, đơn giản rõ ràng, vẻ mặt trầm ổn không hề lộ một chút lo lắng nào.
“Sếp, anh không sợ Ian bị Mai Garrett bắt hay sao?” Trước khi mọi người tản ra thì Jonathan đã thấp giọng hỏi.
“Bắt lấy tội phạm là điều phải làm, cậu không nên nói nhảm như vậy, hành động!” Rời đi, Feston nói một cách hà khắc, Hase từ phía sau đi lên rồi vỗ vai của Jonathan, “Trước tiên chúng ta hãy lo có bắt được Ian không đã rồi hẳn tính sau.”
Muốn bắt được Ian không phải là chuyện đơn giản, Mai Garrett tràn đầy lĩnh hội, rất nhiều lần hắn chỉ có thể đi theo bước chân của U Linh để thu thập tàn cuộc.
Ngay khi Jonathan nghĩ rằng lần này Feston thật sự bị chọc giận thì ở kế bên khu vực phong tỏa, tại một góc đường có một bóng người lặng lẽ đuổi theo Feston, nâng tay đánh về phía sau cổ của Feston.
Feston lập tức đưa tay đón đỡ đòn công kích ngay sau lưng, một đòn thất bại, Phong Triển Nặc đè chặt cánh tay của Feston lên tường rồi mỉm cười nói, “Chúc mừng anh đã phục chức, để tôi nhìn xem bản lĩnh của anh có bị giảm sút hay không.
Bụng bị một cú đá quét ngang, Phong Triển Nặc không thể không buông tay mà lui ra sau, kế tiếp là mấy đòn công kích liên tiếp của Feston, “Vậy để tôi cho cậu cảm thụ một chút.”
Xung quanh đều là FBI, đường bị phong tỏa, lúc này chỉ có Phong Triển Nặc còn có thể bình tĩnh cùng Feston đánh giá bản lĩnh, sắc mặt căng thẳng của Feston lộ ra một nụ cười, trong giây lát thì nụ cười đó cũng dập tắt, hắn cầm lấy nắm đấm của Phong Triển Nặc, “Còn muốn đùa bao lâu nữa? Cậu nên quay về với tôi.”
“Tôi không có đùa.” Đầu gối thúc vào bụng của Feston, nhìn đối phương lui ra sau, Phong Triển Nặc xoay cổ, “Chuyện này còn chưa chấm dứt, tôi chưa thể trở về.” fynnz.wordpress.com
“Đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi!” Một cú đấm của Feston trúng ngay trán của Phong Triển Nặc, hắn bị Feston túm áo rồi áp sát vào tường, “Nghe rõ đây, tôi đã buông tha cho cậu một lần, sẽ không có lần thứ hai!”
Đôi mắt sáng như đuốc, đồng tử màu xám tro đang trừng hắn, Feston áp chặt thân thể của hắn lên tường, Phong Triển Nặc có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Feston, hắn nhếch môi, “Không cần anh tha cho tôi, vì anh không thể bắt được tôi.”
Hắn vẫn tự tin như vậy, chưa từng thay đổi, vuốt ve khuôn mặt của Feston, Phong Triển Nặc đột nhiên đến gần, gần đến mức hai người có thể ngửi được hơi thở của nhau, tầm mắt lại quấn quýt, những làn khói trắng không ngừng tỏa ra từ trong mũi.
Nhiệt độ cơ thể của Feston lây sang Phong Triển Nặc, làm cho hắn nhịn không được mà liền xoa bóp mông của Feston, “Tôi muốn anh.”
Chỉ ba chữ đã đủ châm ngòi nổ, Feston quả thật muốn bóp chết Phong Triển Nặc, “Cái tên chết tiệt này!”
Nhớ nhung hóa thành núi đá, chưa bao giờ thay đổi, lại bị ngọn lửa đốt cháy, nhiệt độ dâng cao, bàn tay lạnh lẽo của Feston vạch áo của Phong Triển Nặc ra, bờ môi ấm áp dán lên cổ của đối phương.
Hàm răng cọ sát, nụ hôn đau đớn làm cho Phong Triển Nặc thấp giọng rên rỉ, “Thật nhiệt tình, xem ra trong khoảng thời gian này anh không đi tìm người khác để giải quyết.”
Hắn mỉm cười một cách hài lòng, đưa tay vói vào trong áo của Feston thì liền nghe thấy câu trả lời trầm thấp tràn ngập uy hiếp, “Chẳng lẽ cậu đi tìm người khác?”
“Đương nhiên không có.” Ngoại trừ Feston thì những người khác đều trở nên nhàm chán đối với hắn, Phong Triển Nặc nhìn chăm chú đôi mắt màu xám tro ở trước mặt, kiềm nén *** nhiều ngày nên rất dễ bị khơi mào, hoàn toàn không còn nằm trong sự khống chế của hắn.
Cởi bỏ dây nịt của Feston, hắn gấp gáp cọ sát khu vực dưới thân, hô hấp nóng rực phà lên mặt của Feston, liếm tai của Feston, hắn thấp giọng thì thầm, “Có thích mái tóc mới này của tôi hay không….màu này làm cho tôi nghĩ đến anh….”
Nụ hôn ở trên ngực của hắn bỗng dưng tạm dừng, Feston chợt ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói khàn đặc, “Đây là cậu tự rước lấy phiền phức.”
Cởi bỏ quần dài của hắn, nâng chân của hắn lên, khi Phong Triển Nặc không hề chuẩn bị thì đã bị trúng một đòn công kích trí mạng, thế tấn công của Feston rất sắc bén, Phong Triển Nặc nắm lấy chỗ nhô ra ở góc tường, lớp vôi ở sau lưng hắn chậm rãi rơi xuống.
Tay của hắn bấu vào bả vai của Feston, thở dốc một cách phấn khởi, “Hiện tại….tôi biết anh muốn tôi nhiều như thế nào….”
Trong con ngõ vừa hẹp vừa nhỏ, ở một nơi âm u ẩm ướt không muốn người biết đến, mồ hôi và sương trắng từ trong mũi bốc lên, hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ trầm thấp bị những âm thanh náo động ồn ào trên đường cái che phủ.
Người này vẫn là U Linh, vẫn là tên sát thủ làm cho Feston không thể kiềm chế, Feston tận tình phát tiết tất cả cảm xúc lên người của Phong Triển Nặc, trong tầm nhìn chính là ngã tư đường, người đến kẻ đi, còn hắn lại ở trong này dạy dỗ một U Linh phải biết tuân thủ trật tự như thế nào.
“Để tôi xem thử cậu còn sức để bỏ trốn hay không, nếu cậu dám trốn, nếu cậu dám bỏ đi thì tôi sẽ tiếp tục bắt cậu, một lần hai lần ba lần, tôi thề tôi sẽ không để cậu chạy thoát khỏi tay của tôi, nhưng tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi khó có thể bảo đảm sẽ chờ được cậu cả đời–”
“Anh dám buông tay thì tôi sẽ giết anh!” Cắt ngang lời uy hiếp của Feston, Phong Triển Nặc thở dốc, nét mặt giận dữ hòa lẫn với ***, “Tôi nói được là làm được.”
Bả vai của Feston bị bấu chặt đến mức đau nhức, người trước mặt không phải nói đùa, đối diện với ánh mắt tỏa sáng của Phong Triển Nặc, Feston nâng mặt của đối phương lên, “Hóa ra cậu cũng biết tôi sẽ không buông tay cho nên cậu mới thoải mái đi lung tung như thế.”
Phong Triển Nặc hừ cười, cũng không phủ nhận, “Đùa sao, con mồi tới tay của tôi rồi mà bảo tôi nhả ra à? Cho dù có khó khăn thế nào thì tôi cũng sẽ nuốt trở vào.”
“Là ai làm cho mọi việc trở nên khó khăn?” Feston nhướng mày rồi vùi đầu vào cổ của Phong Triển Nặc, dùng sức để lại vô số dấu hôn, lại một lần nữa bắt đầu vận động kịch liệt làm cho cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, cho dù ngoài thân vẫn là mùa đông nhưng lửa nóng trong lòng đã thiêu rụi bọn họ hầu như không còn gì.
FBI phong tỏa tất cả ngã đường, mà ngay tại đoạn đường lân cận bị phong tỏa, Phong Triển Nặc và Feston vừa mới chấm dứt cuộc giao chiến, đây là lần đầu tiên bọn họ làm triệt để như vậy ở bên ngoài, không hề đề phòng có người khác nhìn thấy, chuyện này đối với Phong Triển Nặc và Feston mà nói thì thật sự khó có thể tưởng tượng được.
Sát thủ cẩn thận, FBI cũng bình tĩnh cẩn thận, hết thảy đều bị vứt lên chín tầng mây.
Chỉnh trang lại quần áo, Phong Triển Nặc tùy tiện hất lên mái tóc rối tung, Feston thắt lại cà vạt, che đậy dấu hôn mà Phong Triển Nặc lưu lại trên gáy của hắn, “Quay về với tôi.
“Ý của anh là bị anh bắt à?” Xoay người nhặt lên khẩu súng rơi trên đất, Phong Triển Nặc giương mắt, “Không có khả năng.”
Hắn thẳng thắn từ chối, xoay người định rời đi thì cánh tay liền bị Feston giữ chặt, “Quay về với tôi.”
“Quay về với anh chẳng phải là bị anh bắt hay sao? Tôi nói rồi, không có khả năng.” Quay đầu lại, Phong Triển Nặc mỉm cười với hắn, “Chuyện của tôi vẫn chưa làm xong.”
“Chuyện gì? Nói cho tôi biết cậu còn chuyện gì chưa làm xong, thay một đứa nhỏ giết người hả? Hay là thay Glen giết người? Cho dù muốn báo thù cho Nile thì cũng không đến phiên của cậu, đó là chuyện của Glen, đó là con của hắn, nhưng hắn đã chết, chết ở trong tay của cậu.” Feston trần thuật sự thật một cách vô tình.
Phong Triển Nặc nâng mắt lên rồi nhìn Feston, “Tôi biết.”
Feston hối hận nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể thu hồi, “Triển Nặc…”
“Có bản lĩnh thì bắt tôi đi.” Hắn xoay người phất tay, muốn xông qua hàng rào phong tỏa thì chẳng có gì là khó.
“Tôi bắt cậu không phải để làm gì khác, cậu có biết vì sao lần này FBI tìm được cậu nhanh như vậy hay không? Là vì có người phát hiện hành tung của cậu! FBI nhận được cú điện thoại nặc danh bảo rằng cậu đang ở Seattle, cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì hay không? Tình huống của cậu đang rất nguy hiểm, nếu để cho cậu rơi vào tay của người khác thì không bằng để tôi tự mình bắt cậu.” Sắc mặt của Feston rất âm trầm.
Phong Triển Nặc có tai như điếc, hắn tiếp tục đi về phía trước, người ở phía sau đuổi theo hắn, còng tay sắp dừng lên cổ tay của hắn.
Hắn đương nhiên sẽ không để cho Feston làm như vậy, “Tôi biết mình đang làm cái gì!”
Feston đã sớm có chuẩn bị, ngay khi Phong Triển Nặc tránh né thì hắn liền đấm một cú vào bụng của đối phương, hắn không hề nương tay, Phong Triển Nặc ôm bụng hít thở, cất lên tiếng cười lạnh trong cổ họng, “Hay lắm, như vậy tôi cũng không cần phải khách khí!” fynnz810
Phong Triển Nặc nâng tay bắn một phát chỉ thiên, Feston căn bản không kịp ngăn cản.
Khắp nơi trên ngã tư đường hỗn loạn đều có xe cảnh sát, người dân còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nếu muốn xông ra khỏi hàng rào phong tỏa thì chỉ có con đường này, Mai Garrett để cho lính của mình tiếp tục truy tìm, còn hắn thì tự mình đứng ở trên đường tiến hành ngăn chặn, khi nghe thấy tiếng súng thì tất cả mọi người đều bắt đầu hành động.
…………….
P/S: Anh Phê nghẹn quá làm liều, ai dè dạy dỗ ko được vợ :>
|
Chương 171: Chuyển biến[EXTRACT]Thừa dịp hỗn loạn, hắn muốn thử xông ra ngoài, Phong Triển Nặc có lẽ biết chính mình đang làm cái gì, nhưng Feston lại có cách suy nghĩ khác với hắn.
Ánh mắt lâu ngày không thấy, giống như theo dõi con mồi, tập trung nhìn hắn, những chỗ hiểm của hắn đều bị lọt vào công kích, vẻ mặt lạnh lùng của Feston đang muốn xem thử hắn là đùa hay là thật.
“Anh đang lãng phí thời gian của tôi, dù sao anh giết không được tôi cũng bắt không được tôi, không bằng hãy thả tôi đi.”
“Nói đùa cái gì vậy! Nơi này không chỉ có tôi, Mai Garrett sẽ không nương tay với cậu!”
“Anh nói sai rồi, là tôi không nương tay với hắn, nếu không thì hắn đã sớm tiêu đời.”
Muốn phân chia cao thấp với Feston thì cũng không dễ, nhưng Phong Triển Nặc muốn cắt đuôi Feston để trốn thoát thì lại không khó, thừa dịp hỗn loạn mà xông ra vòng vây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn rất có kinh nghiệm trong chuyện này.
Kế tiếp là một trận truy đuổi, cảnh sát, FBI, Mai Garrett, Feston, đội đặc nhiệm ST, đội phòng chống bạo lực, mọi người bao vây nơi này, tìm đủ mọi cách để ngăn chặn hắn.
Phong Triển Nặc chỉ có một người, bất luận ngõ ngách gì ở trên ngã tư đường đều là nơi ẩn thân của hắn, hắn tìm được xe của mình ở khu vực cách ly, từ trong xe vươn họng súng ra rồi đánh trúng bả vai của vài tên cảnh sát, giẫm chân ga, nhằm vào phía đám đông.
“Như tôi đã nói, muốn đi cũng không khó.” Hắn ngâm nga một bài hát, đồng thời phá tan hết thảy chướng ngại vật, phía trước có một chiếc xe chặn lại, hắn lập tức tông vào, hành động điên cuồng này nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Những chiếc xe cảnh sát đậu trên đường làm chướng ngại vật đều bị tông mạnh, sau cú chấn động, Phong Triển Nặc lao ra khỏi vòng vây, thân xe bị móp méo nhưng vẫn có thể chạy được, hắn thản nhiên tiếp tục giẫm chân ga, nhanh như chớp phóng xe rời đi.
Kể từ lúc hắn nổ súng chỉ thiên dẫn đến hỗn loạn cho đến lúc hắn rời đi thì chỉ mất hơn mười phút là hắn đã đào tẩu thành công.
Jonathan nắm chặt súng đứng bên cạnh Feston, “Sếp…”
“Cậu ấy đang lên kế hoạch gì đó.” Tận mắt nhìn thấy Phong Triển Nặc rời đi, Feston có thể nói một cách khẳng định như vậy. fynnz.wordpress.com
“Kế hoạch của anh ấy là giết sạch tất cả mọi người trên danh sách! Ian thật sự điên rồi sao, trước kia anh ấy sẽ không điên cuồng như vậy, mặc dù anh ấy hơi khó lường nhưng không phải như bây giợ, chọc giận giới cảnh sát cũng không có lợi gì cho anh ấy.” Jonathan nhìn hướng mà U Linh rời đi, Ian Noy, đó là tên sát thủ xảo quyệt khiến người ta không thể nắm bắt.
“Là tôi đã bỏ sót cái gì đó, đáng lý tôi phải biết suy nghĩ của cậu ấy, không ai hiểu cậu ấy hơn tôi, tôi phải ngẫm lại là tôi đã bỏ sót cái gì, tôi phải ngăn cản cậu ấy lại.” Muốn nổi giận, muốn rống to, nhưng như vậy cũng vô ích, sự bình tĩnh của Feston làm cho Jonathan cảm thấy đáng sợ.
“Giao cho tôi hết thảy tài liệu mà chúng ta đang có, tôi muốn nhìn lại một lần nữa.” Ánh mắt dưới mái tóc đen giống như hai ngọn lửa, Jonathan chỉ có thể gật đầu bảo dạ.
Hắn muốn nói rằng Feston đã sớm xem qua những tài liệu kia, nhưng nếu xem nhiều lần thì nói không chừng sẽ giúp ích được điều gì đó, bởi vì người này là Feston.
“Sếp vẫn muốn xem tài liệu thêm một lần nữa, anh ấy đã xem năm sáu lần, như vậy có ích lợi gì hay sao?” Tại văn phòng ởSeattle, Hase bưng tách cà phê mà hỏi như vậy.
“Anh ấy là người thân cận nhất với Ian, hơn nữa anh ấy là sếp, dù sao thì sếp cũng có thể nhìn ra những gì mà chúng ta không thể, lần này nói không chừng cũng vậy.” Bận thu thập tàn cuộc cả đêm nên không có thời gian nghỉ ngơi, Jonathan ngáp một cái, thuận tay cầm lấy tách cà phê của Hase.
“Này–” Jonathan đã uống cạn sạch, Hase làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng muốn so đo nên hắn đi rót thêm cho mình một ly khác, “Càng ngày sếp càng mạnh mẽ một cách phi thường, ngay cả cà phê cũng chưa uống một giọt mà vẫn không biết mệt là gì.”
“Bởi vì trước mặt có thứ kích thích tinh thần của anh ấy hơn cà phê.” Jonathan nâng cằm chỉ về đống hồ sơ được chất cao thành từng chồng, “Không bao lâu nữa sẽ tiếp tục nhiều hơn.”
Những xấp hồ sơ dày cộp được Feston lật qua lật lại vài lần, hắn cau mày thật sâu, trên mặt đầy u ám, tựa như thời tiết ởSeattle, nhìn không thấy ánh mặt trời.
Trong trụ sở cảnh sát có người đến kẻ đi, đây là một ngày bận rộn, phải ghi chép sổ sách, bắt người, thẩm vấn phạm nhân, người của bang Hắc Báo ra ra vào vào, so với không khí bận rộn bên ngoài thì bên trong văn phòng của FBI lại im lặng đến mức khiến người ta muốn ngạt thở.
Đa số mọi người đều đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Feston ở chỗ này, cứ tiếp tục lật xem hồ sơ, trong đó có ghi lại những chuyện mà Phong Triển Nặc đã làm trong mấy ngày nay, hắn cẩn thận đọc lại bản báo cáo.
Tuyết ngừng rời, sắc trời bên ngoài dần dần trở sáng, tuy rằng hiện tại là ban ngày nhưng thời tiết âm u cũng không làm cho người ta thích thú, Feston xắn tay áo, thả lỏng cà vạt, cầm điếu thuốc trong tay, khuỷu tay chống trên mặt bàn, hắn bảo trì động tác này đã một lúc lâu, bình thường khi hắn suy nghĩ chuyện gì thì sẽ luôn duy trì một động tác, ít khi thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là gạt tàn thuốc.
Nhưng hiện tại Hase phải xen vào, “Sếp! Đã xảy ra chuyện!”
Feston đứng lên, dập tắt điếu thuốc, dường như đã chuẩn bị sẵn để nhận tin xấu, “Nói.”
“Ian bị bắt….” Hase còn chưa dứt lời thì Feston đã đột nhiên đến trước mặt hắn, khó có thể tưởng tượng con người sẽ có tốc độ nhanh như vậy cùng với vẻ mặt lạnh như thế, “Cậu ấy bị bắt ở nơi nào, bị bắt như thế nào?!”
Phản ứng của Feston coi như vẫn bình tĩnh, nhất định là hắn đang cố gắng kiềm chế nhưng Hase có thể nhìn ra Feston đã bị chấn động, vì vậy chỉ tận lực nói một cách đơn giản, “Không phải người của chúng ta, là cảnh sát địa phương, máy quay ở sân bay phát hiện được hành tung của anh ấy, bọn họ tìm được anh ấy.”
Cho dù có kỹ thuật xạ kích thần kỳ như thế nào, chỉ cần là con người thì không thể kháng cự lại súng đạn, có lẽ là lơ là cảnh giác sau khi trốn thoát cho nên cảnh sát mới có thể chặn lại xe của Phong Triển Nặc trên đường quốc lộ, trực thăng truy đuổi ở trên không đã lâu, rốt cục thành công chặn lại Phong Triển Nặc trên một ngọn núi, lục quân và không quân đồng thời tiến hành công kích, với sức của một người thì đương nhiên không thể ngăn cản.
Người thông minh sẽ buông vũ khí, bó tay chịu trói.
Phong Triển Nặc là người thông minh, hắn từng đối mặt với đủ loại hoàn cảnh nguy hiểm, cũng từng bị bắt giữ, chịu tra tấn, chịu khổ sở, nhưng hôm nay sát thủ từng ra oai tác quái một thời rốt cục vẫn bị bắt.
Hase thuật lại sơ lược toàn bộ quá trình, Feston vẫn đang bình tĩnh nghe Hase nói, nhưng Hase và Jonathan đều nhận ra Feston đã không thể bảo trì bình tĩnh như lúc trước. fynnz810
Chuyện mà hắn sợ nhất rốt cục vẫn xảy ra.
Feston có thể nhìn thấy cấp dưới của mình đang lo lắng nhưng hắn không thể khống chế chính mình, hắn chỉ ra ngoài cửa, “Đi ra ngoài.”
“Sếp….”
“Đi ra ngoài, để cho tôi được yên lặng một chút!” Sau khi Jonathan và Hase đi ra ngoài thì cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại.
Bên trong vang lên những tiếng đập phá, bọn họ ở ngoài cửa không dám rời đi, nghe thấy tiếng loạt xoạt của hồ sơ bị ném xuống dất, theo khe cửa có thể nhìn thấy những trang giấy giống như lá rụng rơi đầy mặt đất, bóng dáng của Feston cứng ngắc, nắm đấm đặt trên tường, từ vách tường chảy xuống một dòng máu loãng.
Phong Triển Nặc bị bắt, chờ đợi hắn chính là thẩm phán và nhà tù.
Feston không thể chấp nhận sự thật này, hiện tại không thể, mấy ngày kế tiếp cũng không thể.
Tất cả nhân viên cảnh sát của Seattle đều ăn mừng, FBI tốn biết bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng bọn họ lại là người bắt được tên sát thủ coi trời bằng vung này, chuyện này đương nhiên đáng giá để tuyên dương và ăn mừng.
Cùng ngày Feston muốn gặp Phong Triển Nặc đang bị nhốt trong một nhà giam tạm thời, nhưng không được phê chuẩn, cảnh sát Seattle bảo rằng đây là ý của cục điều tra liên bang, tội phạm cực kỳ nguy hiểm như vậy thì không thể gặp mặt bất kỳ kẻ nào.
“Hey, lại có người muốn tới thăm mày, mày rốt cục quen bao nhiêu tên FBI vậy?” Ở phía bên kia song sắt, gian phòng giam bên cạnh, một gã đàn ông với cái đầu bóng lưỡng duỗi tay ra gõ lên song sắt bên phòng giam của Phong Triển Nặc, “Tao nghe thấy bên ngoài đều đang xôn xao chuyện này.”
“Vậy sao.” Hắn gối đầu lên cánh tay của mình, nằm nghiêng sang một bên.
Gã đàn ông ở bên cạnh tiếp tục gõ lên song sắt, “Thằng nhóc, nói không chừng mày sẽ nhanh chóng có thể đi ra ngoài, mày phạm tội gì mà mày được giam một mình vậy? Bọn tao ở bên đây bị dồn vào một chỗ muốn ngạt thở — hey! Con mẹ nó, đi tiểu cũng phải ngó trước ngó sau chứ! Coi chừng bố mày đập chết mày à!” Vừa dứt lời thì liền nghe thấy gã đàn ông có cái đầu bóng lưỡng rống to, kế bên lại truyền đến tiếng đấm đá.
“Tội giết người.” Phong Triển Nặc nhẹ nhàng trả lời.
“Cái gì?! Mày giết bao nhiêu người? Bố mày cũng giết người mà sao không được đãi ngộ đặc biệt như vậy!” Gã đàn ông đầu bóng lưỡng vươn đầu, hình xăm của hắn chiếm gần hết diện tích trên đầu.
“Làm sao mà tao biết được, chắc tao gặp may.” Trả lời như cười như không, Phong Triển Nặc nhàn nhã nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.
Khác với vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, con mắt của hắn chuyển động, nhìn chăm chú lên trần nhà, hiện tại Feston nhất định rất tức giận, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của Feston.
Feston nghĩ cách tiến vào nhà tù để gặp Phong Triển Nặc, nhưng Phong Triển Nặc bị đối đãi đặc biệt cho nên cảnh sát Seattle không chịu dàn xếp, Feston không thể không nghĩ đến cách khác.
Trước cửa nhà ngục, nhân viên phụ trách trực đêm nhàm chán ngồi chơi di động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu.
“Anh lại đến nữa, đặc vụ Kada, tôi rất ngạc nhiên, không biết người kia và anh có quan hệ gì, chẳng lẽ trên người của tên tội phạm đó có manh mối mà anh cần hay sao? Là vụ gì vậy, có thể nói cho tôi nghe một chút được không, có lẽ tôi có thể thay anh đi hỏi, anh cũng biết mà, cho dù như thế nào thì tôi cũng không thể để anh đi vào.” Cảnh sát trực đêm quan sát Feston từ đầu đến chân, tò mò không biết vì sao vị đặc vụ FBI này cứ đòi vào thăm tên sát thủ kia.
“Tôi có thể tùy tiện dùng một vụ án nào đó để đánh lừa anh, nhưng tôi không tính làm như vậy, anh có biết tôi muốn làm như thế nào hay không?” Feston lấy ra vài tấm ảnh từ trong túi áo, “Mấy ngày nay tôi bận rộn nhiều việc, xem ra anh cũng rất bận rộn…”
Trên ảnh chụp là một nam một nữ, người phụ nữ gần như lộ ra toàn bộ cơ thể, trên đầu đội mũ cảnh sát, mà trong tay của người đàn ông chính là cây dùi cui, hình ảnh rất rõ ràng, người đàn ông trong ảnh chính là viên cảnh sát ở trước mặt Feston.
Đối phương nhìn thấy ảnh chụp thì liền biến sắc, Feston đặt ấm ảnh vào tay của người nọ, “Cô ta không phải là bạn gái của anh, trong lúc trực lại gọi gái *** đến phục vụ, anh phạm bao nhiêu tội chắc cũng không cần tôi phải nói rõ, hiện tại anh để tôi đi vào thì tôi cũng sẽ giúp anh, chúng ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, anh thấy thế nào?”
Viên cảnh sát kia ngỡ ngàng tiếp nhận tấm ảnh, vậy mà hắn lại bị uy hiếp, “Anh là FBI kiểu gì vậy!”
“Là kiểu đặc biệt.” Thản nhiên trả lời, Feston nhìn đối phương lấy ra chìa khóa mở cửa, chờ chìa khóa tra vào ổ, hắn dựa theo sổ tay của viên cảnh sát mà tìm được phòng giam của Phong Triển Nặc.
Bên trong trống rỗng.
Đứng trước cửa phòng giam, Feston nhìn thẳng vào trong căn phòng trống trải, hắn vội vàng quay trở lại rồi nắm lấy áo của viên cảnh sát kia, “Người đâu! Cậu ấy ở đâu! Mấy người đem cậu ấy đến chỗ nào?!”
Sự bình tĩnh của Feston lập tức biến mất, viên cảnh sát cảm thấy bất an khi đối mặt với bộ dạng mất khống chế của hắn, liền nói, “Tôi không biết, tôi thật sự không biết! Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại hỏi thăm!”
Nhìn đối phương vội vàng gọi điện thoại, sắc mặt của Feston trở nên căng thẳng, không ngừng đi qua đi lại, chờ viên cảnh sát cúp máy rồi cho hắn đáp án, “Sáng hôm nay có thông báo từ cấp trên bảo là vụ án phải được thẩm tra và xử lý nhanh hơn một chút, hắn đã bị cấp trên mang đi.”
…………..
P/S: Giờ là chồng tìm mọi cách cứu vợ, mà Nặc thì cứ làm cho Phê đau đầu :>. Cơ mà mọi người khoan hẳn bảo Nặc quậy nhé, Nặc có lý do của Nặc :>.
|
Chương 172: Con đường cùng của sát thủ[EXTRACT]Bị cấp trên mang đi, có nghĩa vụ án cần phải thẩm tra và xử lý gia tốc, có người muốn Phong Triển Nặc chết.
Feston đá một cú lên song sắt rồi lập tức xông ra ngoài.
Trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã bay qua vài thành phố, tự mình cùng người của các bộ ngành thương thảo vụ án, xử lý chuyện này, có ý đồ vãn hồi nhưng sự tình vẫn diễn ra theo hướng mà hắn không hy vọng.
Mọi người không biết Feston chấp nhận sự thật này như thế nào, mặc dù bề ngoài của hắn vẫn như thường nhưng không ai nhìn ra cảm xúc chân thật của hắn, có lẽ duy nhất biết đến là Bob, bọn họ từng có cuộc trò chuyện như vậy.
“Ian thật sự bị bắt? Cậu ấy có thể bị phán tử hình hay không?” Bob dùng giọng điệu đang nằm mơ để hỏi Feston, “Đừng nói đùa, chuyện đó không có khả năng, chúng ta đang nói đến ai, đó là Ian Noy! Chỉ có thằng nhóc đó mới có thể hành hình kẻ khác, làm sao lại bị người ta hành hình, đừng nói đùa….”
Luôn miệng cho rằng đây là nói đùa nhưng lại cười không nổi, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn, hắn vội vàng uống một ngụm rượu.
“Đừng hỏi tôi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra.” Trả lời một cách lạnh lùng, trước mặt của Feston là một chồng hồ sơ, “Cậu ấy bị bắt mà tôi có lẽ sẽ phải ra tòa làm chứng, chẳng có chuyện gì đáng buồn cười hơn chuyện này.”
Hồ sơ ở trước mặt bị vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, Hase ngồi đối diện với Feston, hắn chỉ lặng lẽ truyền sang một ly cà phê.
Mấy ngày nay Feston chẳng thể nào ngủ được, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh ấy, nhưng có ích lợi gì? Hoàn toàn là vô dụng, Feston căn bản xem như không nhận thấy sự lo lắng của mọi người.
Hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, theo lượng cà phê mà hắn đã uống thì Hase không thể không lo lắng Feston có bị rối loạn thần kinh vì sử dụng cà phê quá đà hay không.
“Buồn cười? Cậu còn cười nổi hay sao? Chúng ta đang nói đến Ian, tôi đã sớm biết….Tôi đã sớm biết cậu ấy mà ở cùng cậu thì rốt cục cũng chẳng hay ho gì, nhưng tôi đã không ngăn cản cậu ấy, tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, vì sao tôi không ngăn cậu ấy lại?!” Bob thật sự bị đả kích vì chuyện này, hắn đập vỡ ly rượu trong tay.
Tiếng vỡ vụn trong điện thoại nghe ra càng thêm chói tai, Feston giữ im lặng, cuối cùng hắn cúp máy trong sự im lặng.
Hắn vốn nên tìm cách cứu Phong Triển Nặc hoặc là tìm cách giảm hình phạt cho Phong Triển Nặc, nhưng trước mặt có quá nhiều thế lực, cho dù Feston có thần thông quảng đại như thế nào thì vẫn không có biện pháp làm được cái gì cho Phong Triển Nặc như hắn đã hy vọng.
Phong Triển Nặc là tội phạm bị truy nã, đồng thời còn có thân phận nam tước Anh quốc, vụ án này vốn sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng trên người của hắn lại mang thẻ căn cước chứng minh hắn là công dân Mỹ, tên là Cory Burke.
Hắn dùng tên này khi bị khởi tố, bang Hắc Báo có người chết, có nhân chứng vật chứng đầy đủ cho tội giết người, có không ít người hy vọng hắn bị khống chế, ngay cả FBI và CIA đều có người thao túng vụ này, vụ này sẽ được xử lý và chấm dứt nhanh chóng.
Đâm lao phải theo lao, lợi dụng thân phận hiện tại của hắn để tuyên án tội danh mà hắn phạm phải, những người phát hiện tên sát thủ này trở thành vật cản của bọn họ thì đều tiến hành thúc đẩy xử lý vụ án. fynnz.wordpress.com
Nhanh đến mức như đang nằm mơ, vốn nghĩ rằng chuyện không có khả năng xảy ra lại chấm dứt nhanh như thế.
Cho dù Phong Triển Nặc còn muốn giết bao nhiêu người, còn tính làm cái gì đi nữa thì không thể làm được gì khi bị nhốt trong tù.
Feston là nhân chứng, hắn dùng mọi cách nhưng vẫn không thể gặp được người mà hắn muốn gặp, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn thấy Phong Triển Nặc bị còng tay áp tải lên tòa án.Hắn chính tai nghe Phong Triển Nặc bị phán quyết, bồi thẩm đoàn tuyên đọc tội dan h, cuối cùng là phán định án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Việc này chỉ xảy ra vào tháng trước mà thôi, rất nhiều người đều nhìn thấy Feston đi điều đình khắp nơi, bôn ba mệt nhọc, dốc hết tất cả thể xác và tinh thần vì chuyện này.
Nếu bảo Ceasar của cục điều tra liên bang sẽ thất thần trong cuộc họp là chuyện mà trước kia chẳng ai tin tưởng, nhưng hiện tại rõ ràng vì mối quan hệ giữa hắn và U Linh mà mọi người lại đang lo lắng cho tình trạng của hắn.
“Sếp! Sếp?!” Tiếng kêu của cấp dưới kéo Feston trở về, hắn gật đầu, “Những chuyện còn lại do các cậu tự thu xếp, vụ án này giao cho cậu phụ trách, Jonathan, làm cho tốt vào.”
Nói xong, Feston đi thẳng ra khỏi phòng họp, để lại đám cấp dưới châu đầu ghé tai, sự việc mới trôi qua không bao lâu, bọn họ không dám hy vọng xa vời rằng Feston có thể lập tức khôi phục như bình thường.
“Kỳ thật chuyện này cũng đúng thôi, Ian là sát thủ, anh ấy bị bắt, chẳng phải sếp đã sớm đoán được khả năng này hay sao?”Clydenói như vậy nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không tốt như lời nói của mình.
“Đội đặc nhiệm ST của chúng ta vừa được tái thành lập, cần có thời gian, cho sếp một chút thời gian đi, dù sao ở trong mắt của chúng ta thì Ian là sát thủ nhưng đối với sếp mà nói thì đó là người mà anh ấy yêu, bất kỳ ai biết người quan trọng nhất của mình chỉ còn 2 năm nữa sẽ phải chấp hành án tử tình thì sẽ đều không vui.” Hase đóng lại quyển sổ tay, vừa than thở vừa xoay cây bút nguyên tử trong tay.
“Hai năm hoãn thi hành án cũng là do sếp dốc sức xin được, đáng lý Ian đã bị tử hình ngay lập tức.” Jonathan nghe được tin tức như vậy từ Mai Garrett, ngay lúc đó tâm tình của hắn cũng rất phức tạp.
“Tôi nghĩ không ra nếu U Linh bị tử hình thì sếp sẽ như thế nào, các cậu cũng thấy ở trên tòa rồi đó….” Ropol muốn nói lại thôi, nhưng những người khác đều biết hắn muốn nói cái gì, vì vậy chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngày đó ở trên tòa, Feston bị triệu tập, hắn tham dự với tư cách là nhân chứng nhưng hắn không hề trả lời một câu nào của công tố viên, cũng không trả lời câu hỏi của luật sư, hắn chỉ nhìn chỗ ngồi của bị cáo.
Phong Triển Nặc đeo còng tay, giống như cảm giác được tầm mắt của hắn mà ngẩng đầu mỉm cười với hắn.
Ở thời điểm này mà còn có thể cười nổi, Feston nhìn thấy nụ cười của Phong Triển Nặc, cũng nhìn thấy mái tóc dài lõa xõa, bên dưới mái tóc nhuộm đen là một đôi mắt xanh thẳm đang bình tĩnh nhìn hắn.
Vẻ tiều tụy của Feston cũng rõ ràng như bề ngoài lãnh đạm vốn có, hắn đang trách Phong Triển Nặc vì sao lại bất cẩn, vì sao lại để bị bắt như thế.
Ánh mắt chăm chú tràn đầy lửa nóng.
Tầm mắt của hai người giao nhau ngay tại tòa án, giống như hết thảy xung quanh đều rời xa, hết thảy đều trở nên an tĩnh, không có âm thanh, không có tòa án, đương nhiên cũng không có còng tay lạnh lẽo.
Chỉ cần lưu tâm thì mọi người sẽ phát hiện ánh mắt mà bọn họ dành cho nhau hoàn toàn khác với mọi người, trần trụi tuyên cáo quan hệ giữa bọn họ.
Feston không hề che giấu, mà Phong Triển Nặc căn bản không cần phải che giấu, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì, công tố viên đặt ra vài câu hỏi, Feston tựa như không nghe thấy, ngay cả quan tòa chất vấn cũng không được hắn đáp lại.
Các thành viên của đội đặc nhiệm ST phải giật mình vì hành vi lớn mật của hai người.
Nhưng kế tiếp Feston lại làm ra một hành động bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng, rốt cục hắn cũng mở miệng, tuyên bố trước tòa, “Bởi vì quan hệ riêng tư với bị cáo cho nên tôi không thích hợp trở thành nhân chứng, tôi không thể chứng minh cậu ấy phạm tội cũng không thể chứng minh cậu ấy vô tội. Xin quan tòa cho phép tôi rời khỏi vị trí của nhân chứng.” Trên tòa vang lên những tiếng xì xầm nghị luận trong khi Feston rời khỏi ghế nhân chứng.
Bồi thẩm đoàn đều nghị luận, tất cả trở nên ồn ào, Jonathan sợ quan tòa sẽ hỏi Feston đó là quan hệ riêng tư như thế nào thì Feston sẽ nói ra sự thật ở trước tòa, vì vậy liền vội vàng kéo Feston ra khỏi tòa án.
Mọi người bao gồm cả cục trưởng Kraft đều muốn giấu diếm mối quan hệ của Feston và U Linh, tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy Feston bởi vì không thể kiểm soát cảm xúc mà lại nói ra những gì không nên nói ngay trước tòa.
Mọi người đều cảm thấy chuyện ngày hôm đó có một chút không chân thật.
Feston là một trong số đó, Bob cũng là một trong số đó, kể từ ngày phán quyết đến nay đã hơn một tháng, Feston rời khỏi văn phòng rồi đến khách sạn của Bob, không ngoài dự đoán, Bob đang uống rượu, uống đến mức cả mặt đỏ bừng mà vẫn chưa chịu buông ly xuống.
“Cậu đã đến rồi à.” Hắn vẫy tay về phía Feston, “Uống một ly nhé?”
“Hiện tại cho dù tôi có say chết ở chỗ này thì cũng vô dụng, cái tên kia đã bị bắt, sẽ bị tử hình.” Cầm lấy ly rượu rồi uống cạn, Feston hung hăng hít vào một hơi, Bob có thể nhìn thấy Feston đang bình tĩnh ép xuống nỗi đau trong lòng.
“Tôi cho rằng đây là do cậu làm hại, nhưng nói như vậy thì có ích gì, thằng nhóc Ian kia cũng đã sớm biết sẽ có kết cục như hôm nay, cậu ấy đã sớm chuẩn bị, một ngày nào đó, sớm hay muộn…” Bob thở dài thườn thượt, bóng đèn mờ mịt trên đầu chiếu xuống mái tóc đã có thêm nhiều sợi tóc bạc, dù sao hắn cũng đang già đi.
“Nếu vài năm trước thì nói không chừng tôi sẽ tìm người đi cướp ngục.” Buông ly xuống, hắn lấy ra một khẩu súng lục ở trong ngăn kéo rồi đặt lên bàn, “Xem đi, tôi có súng.”
Feston nhìn khẩu súng kim loại màu đen trong tay của Bob, “Nhưng đã từ lâu anh không dùng súng kể từ ngày anh không thể làm sát thủ được nữa, vì vậy anh mới trở thành người trung gian.” fynnz810
Bob dừng mắt một chút, hắn nhìn Feston chằm chằm, lại chuyển sang bàn tay của mình, khẩu súng màu đen bị hắn cầm lên vài giây thì bắt đầu trở nên run nhè nhẹ, hắn đè lại bàn tay phải của mình, thấp giọng mắng, “Chết tiệt! Đây là bệnh cũ!”
Buông súng, hắn hỏi Feston, “Làm sao mà cậu biết được chuyện này?”
“Cậu ấy không biết, nhưng chưa hẳn là tôi cũng không biết.” Trước kia Bob cũng là một sát thủ, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Feston, hắn sẽ không cảm thấy cao hứng vì việc mình rút ra kết luận chính xác.
“Ian có tài năng bẩm sinh, năm đó tôi không bằng cậu ấy, nhưng ít nhất tôi vẫn không bị bắt, còn bị phán xử tử hình như cậu ấy.” Bob nhìn Feston, bỗng nhiên cầm súng chỉa vào Feston, “Đều là vì cậu, cậu đã hủy hoại một sát thủ đứng đầu trong giới.”
Trên mặt của Bob hiện lên sát ý dữ tợn, hắn vừa cười vừa nói, “Tay của tôi cho dù không ổn định nhưng khoảng cách rất gần với cậu, viên đạn sẽ bắn chuẩn xác vào cậu, hơn nữa cho dù tôi giết cậu để báo thù cho thằng nhóc kia thì cậu ấy cũng sẽ không có cơ hội giải quyết tôi, bởi vì cậu ấy căn bản không thể ra khỏi tù, cậu ấy sẽ chết ở trong đó, đây đều là do cậu đã gây ra!”
Nói đến đây thì Bob nhịn không được mà rít gào, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu.
Nhưng Feston giống như chưa từng nghe thấy cái gì, hắn nhìn họng súng ở trước mặt, “Tôi cho là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ đến khi xảy ra chuyện thì hết thảy chuẩn bị đều trở nên vô dụng.”
Hắn nâng mặt lên, “Nếu giết tôi có ích thì anh cứ nổ súng, tôi sẽ đền mạng thay cậu ấy.”
………
P/S: càng ngày càng thấy anh Phê xứng đáng làm một người chồng gương mẫu :>
|
Chương 173: Trong ngoài nhà giam[EXTRACT]Khi Phong Triển Nặc gặp chuyện không may, bởi vì Bob giống như người thân duy nhất còn sống của hắn cho nên Bob và Feston thường xuyên trò chuyện với nhau.
Bob tận mắt nhìn thấy Feston nghĩ cách cứu Phong Triển Nặc như thế nào, tuy nhiên vẫn không thành công, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy Feston bình tĩnh như vậy, bình tĩnh muốn hắn nổ súng, nói rằng có thể đền mạng cho Phong Triển Nặc.
“Có người rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không cho phép mình tự tử, vì vậy sẽ cần người khác đến hỗ trợ, tôi cũng không phải kẻ ngốc.” Hừ một tiếng, Bob buông súng xuống, “Nếu tôi giết cậu thì thằng nhóc kia nhất định sẽ không để yên cho tôi, chẳng ai dám đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu ấy.”
Bob lại cầm lấy ly rượu, Feston dường như không thèm bận tâm Bob sẽ quyết định như thế nào, hắn ngồi ở vị trí mà Phong Triển Nặc hay ngồi, bóng tối bao vây hắn.
“Chẳng lẽ cậu tính ngồi im như vậy hay sao? Thằng nhóc Nile là cục nợ mà hai người quăng cho tôi, hiện tại Ian xảy ra chuyện, cậu phải giải quyết cho tôi, tôi phải vất vả lắm mới ru được nó ngủ, cậu nói bên Anh sẽ có người tới đón nó, người đâu, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai cả.”
Nghe thấy lời của Bob, Feston liền gật đầu, “Nội trong ba ngày sẽ có người đến, đến lúc đó anh có thể giao Nile cho bọn họ.”
“Ian ở trong tù, cậu còn có thời gian thu xếp việc này, cậu thay người Anh tìm được cháu của nhân vật cấp cao, nhất định có được lợi ích gì đó, thật sự là không tệ.” Rõ ràng là đang châm biếm, Bob dùng giọng điệu trào phúng để chọc giận Feston.
“Ngoại trừ lo lắng cho cậu ấy thì tôi còn có chuyện khác phải làm, đây cũng là điều mà cậu ấy muốn hoàn thành! Nile là con của Glen, anh cũng biết giao tình của cậu ấy và Glen mà, tôi là vì cậu ấy nên mới làm như vậy!” Bob nhìn thấy Feston cắn răng trả lời, ngón tay bấu chặt vào tay vịn của ghế dựa.
“Cậu vì cậu ấy mà làm không ít chuyện, cậu cho là như vậy đúng không? Nhưng ở thời điểm mấu chốt thì tại sao cậu không ngăn cậu ấy lại? Tôi hy vọng cậu có thể ngăn cản để cậu ấy đừng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cậu không thể làm được, Feston Kada, nói cho tôi biết mấy ngày nay cậu có cảm giác gì, Ian bị bắt, mà cậu là cảnh sát, nếu không phải tôi biết cậu quả thật yêu cậu ấy thì tôi sẽ phải nghi ngờ có phải mọi chuyện là do cậu cài bẫy hay không!”
Bob biết hắn không nên giận cá chém thớt lên người của Feston như vậy, hắn cũng từng nói rằng Feston sẽ không làm như thế, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình đã bị mất khống chế, hắn đã xem Ian như con trai của mình.
“Đáng lý anh phải biết cảm giác của tôi là như thế nào chứ?” Feston nở nụ cười, giống như đây là chuyện cực kỳ buồn cười, “Anh nói đi, cảm giác của tôi sẽ như thế nào, cậu ấy là người mà tôi quan tâm nhất, là người mà tôi yêu nhất, hiện tại cậu ấy bị bắt, bị phán tử hình, tôi còn có thể có cảm giác gì cơ chứ?”
Hắn nhắm mắt lại, “Khi tôi gặp chuyện không may thì cậu ấy bảo rằng nhịp tim của cậu ấy như ngừng đập, nhưng không phải, hiện tại tôi biết cảm giác này, tim của tôi không phải ngừng đập mà là tôi hận không thể moi tim của mình ra, hung hăng nghiền nát, chỉ cần có thể làm cho nó không còn đau như vậy là được, tôi muốn gặp cậu ấy, nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy thì tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, tôi không thể sống mà không có cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe những lời buồn nôn này, bởi vì chúng tôi rất ít khi nói cho đối phương nghe những lời như vậy, nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy thì tôi sẽ dùng hết sức để ôm chặt cậu ấy, cho cậu ấy biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào.”
Feston đứng dậy, “Nhưng tôi không thể! Hiện tại tôi không thể nói cho cậu ấy nghe những lời này cũng không thể ôm cậu ấy vào lòng, cho nên hết thảy những điều này đều là vô dụng! Tôi không có thời gian nói với mọi người rằng tôi rất đau khổ, rất nhớ cậu ấy, rất lo cho cậu ấy. Tôi có nhiều chuyện phải làm, không thể cứ đi để ý người khác thấy thế nào, tôi không có thời gian, anh hiểu hay không hả Bob?”
Ánh mắt của hắn bừng sáng trong đêm, lấp lánh một cách lạnh lùng, “Cho nên đừng nói đến việc muốn giết tôi nữa, tôi không có thời gian. Tôi muốn nghĩ cách để cho cậu ấy không gặp khó khăn trong tù, nghĩ cách làm cho cậu ấy có thể tự bảo vệ mình, cậu ấy ở trong một khu nhà giam! Trong tù có những nhân vật rất nguy hiểm, không chỉ riêng một mình cậu ấy, tôi để cho cậu ấy tạm thời sống sót, nhưng cậu ấy không phải chỉ chờ hai năm sau mới thi hành án mà còn phải sống hai năm trong hoàn cảnh nguy hiểm, là tôi tự tay tạo ra, vì để cho cậu sống sót mà tôi chỉ có thể làm như vậy, anh muốn biết tâm tình của tôi như thế nào à? Đó chính là tâm tình của tôi.”
Bob không nói gì mà chỉ nhìn Feston, nhìn hắn dứt lời, sau đó cầm lấy áo khoác rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.fynnz.wordpress.com
Lời nói của Feston dường như vẫn lượn lờ trong không khí, giống như ngưng tụ thành thực thể, chậm rãi rơi xuống, dừng trên thảm, sau đó hóa thành tro bụi.
Bob vẫn ngồi tại chỗ để uống rượu, nhưng mà hiện tại không ai ngăn cản hắn, không ai giật lấy chai rượu của hắn.
Sát thủ U Linh thật sự vẫn tồn tại, vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nam tước Macro Ventress lại khôi phục cuộc sống ẩn dật của mình, không hề xuất hiện, kẻ bị bắt là Cory Burke.
Nhưng cho dù dưới cái tên gì thì hiện tại người ở trong tù vẫn là Phong Triển Nặc.
Feston không chỉ một lần nói rằng muốn bắt hắn, nhưng không thể làm được, mà đáng tiếc là trên đời không chỉ có một mình Feston làm cảnh sát, rốt cục Phong Triển Nặc vẫn bị bắt, sau khi bị thẩm phán tuyên án thì hắn được đưa vào nhà tù của bang, bị nhốt cùng các tội phạm khác.
Trên đường bị áp tải đến nhà tù, nghe nói có người mới gia nhập, những người bị giam trong tù đều ló đầu ra theo dõi, già trẻ lớn bé, da đen da trắng, đủ loại ánh mắt, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên ở toàn bộ tầng trệt.
Nhà tù này có hai tầng, tầng một và tầng hai được liên kết bằng một cầu thang, từ tầng dưới có thể nhìn thấy trên lầu.
Phong Triển Nặc đeo còng tay, dưới chân cũng bị khóa bằng xích, chậm rãi đi từng bước một, cũng mặc áo tù màu xanh như mọi người, khi hắn ngửa đầu thì người ở trên có thể nhìn thấy mặt của hắn.
Sau khi bị cắt tóc thì khuôn mặt càng lộ rõ những đường nét sắc sảo, trong tù có đủ loại người, đương nhiên cũng không thiếu những người có bề ngoài xuất sắc và phong độ như hắn, nhưng người đi vào thường ủ rũ hoặc là phẫn nộ, chưa từng có ai thản nhiên như hắn.
Song sắt trong tù bị gõ đập ầm ĩ, đáng tiếc bất cứ lời nói khiêu khích gì thì cũng đều trở nên vô tác dụng, Phong Triển Nặc tựa như đang đi vào một bữa tiệc, vẻ mặt thản nhiên đi theo quản giáo đến căn phòng sắp giam giữ hắn.
Có thể khẳng định biểu hiện của hắn làm cho vài người cảm thấy khó chịu, tiếng kêu gào càng thêm vang dội, một gã da đen đập cửa sắt để ngăn đón, những người khác cũng hùa theo, bọn họ muốn làm cho Phong Triển Nặc sợ hãi.
Đáng tiếc hy vọng của bọn họ đều thất bại, Phong Triển Nặc chỉ giật giật khóe miệng, giống như được tung hô lên đài, thẳng tiến lên lầu hai.
Hắn không có vẻ ngoài thấp thỏm lo âu của tội phạm bình thường, cũng không có sự thịnh nộ muốn gây hiềm khích, hễ là những nơi hắn bước qua thì không khí ở chỗ đó sẽ có một chút bất đồng, những phạm nhân bị ánh mắt của hắn đảo qua, nếu đủ thông mình thì sẽ cảm nhận được một loại u ám đang xâm nhập vào xương cốt ở ngay dưới đáy mắt của hắn.
Tiếng kêu dần dần giảm thiểu, quản giáo dẫn hắn vào phòng giam bất giác sợn tóc gáy, có lẽ đồng nghiệp của gã quản giáo này cũng có cảm giác giống như vậy, “Giống như đang xem sự yên lặng của bầy cừu.”
“Cũng may những tội danh mà hắn phạm phải không có hạng mục ăn thịt người ở trong đó.” Đến cửa, quản giáo rút ra chìa khóa rồi mở cửa.
Cởi ra còng tay và xiềng chân, Phong Triển Nặc khom lưng đi vào, hai người một gian phòng giam, hắn bất ngờ khi phát hiện người bị nhốt cùng hắn xem như là người quen.
“Hey thằng nhóc, lại gặp mặt, cái này phải gọi là gì đây, có lẽ đây là ông trời an bài! Mày có thể gọi tao là Mason.” Người đàn ông với cái đầu bóng lưỡng đầy hình xâm ngẩng đầu lên, Phong Triển Nặc đã gặp hắn, đó là gã đàn ông với cái đầu bóng lưỡng bị nhốt ở phòng giam bên cạnh trước kia.
“Ian.” Ngã người xuống giường, Phong Triển Nặc nhìn hình xăm trên đầu của Mason, “Bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ?”
“Ố!” Mason huýt sáo, bừng bừng phấn chấn, “Mày nói đúng rồi, chính là bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ, chẳng có bao nhiêu người nhận ra đâu, mày là người đầu tiên đó.”
“Mắt của tao rất tốt.” Nằm xuống một cách lười biếng, Phong Triển Nặc làm cho suy nghĩ của mình được nghỉ ngơi.
Kiệt tác của danh họa của Leonardo Da Vinci, Jêsu và mười hai môn đồ, có thể nhìn thấy Jêsu trên đầu của một tội phạm là điều rất hiếm thấy, nhưng chẳng có gì kỳ lạ, Mason khoảng ba mươi tuổi, lông mày rất dày, có một đôi mắt trừng to hơi dọa người, hình xăm trên đầu làm cho khuôn mặt của hắn có vẻ không giống người thường, nếu không phải ngôn hành cử chỉ của hắn xem như là bình thường thì người khác nhìn hắn sẽ nghĩ rằng hắn là một phần tử điên cuồng của tôn giáo.
Cuộc sống trong nhà tù bắt đầu như thế, hắn dần dần sinh hoạt theo giờ giấc, mấy giờ phải thức dậy, mấy giờ đi lao động, mấy giờ ăn cơm, khi nào thì làm chuyện gì, hắn tỏ vẻ rất quy củ, quản giáo không gây rắc rối cho hắn, có lẽ là vì có tin đồn nào đó.
Ở trong nhà ăn thì sẽ khác, khi ăn cơm luôn có không ít người quan sát hắn.
Trong đây có rất nhiều người phạm trọng tội, nhưng biểu hiện của Phong Triển Nặc vào ngày đầu tiên làm cho người ta biết được hắn không phải trái hồng chín mềm dễ bị bắt nạt, đến nay vẫn chưa có ai dám thử trước.
Mason có lẽ là kẻ hiếu kỳ nhất, hơn nữa cách nói chuyện của hắn rất thẳng thắn, giống như không thích dùng đầu óc để suy nghĩ mà càng thích trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.
“Mày đến đây vài ngày mà chả nói tiếng nào, tối nào tao cũng thấy mày tập thể dục, nhưng mà nghe tao nói đi, vào đây coi như hết, chờ mày ra ngoài cho dù dáng người của mày có đô hơn trước kia thì cũng chẳng có bao nhiêu con đàn bà thèm nhìn mày đâu, nhất là sau khi bọn họ biết mày từng ngồi tù.” Mason đưa một muỗng bột khoai tây vào miệng.
“Chờ tao ra ngoài à? Mày không biết là tao sẽ bị tử hình hay sao?” Phong Triển Nặc nếm thử bột khoai tây trong bát của mình, hương vị cũng không tệ lắm.
Mason nghe xong thì trở nên ngẩn người, “….Hey người anh em, chắc là mày đã giết không ít người.”
Từ thằng nhóc chuyển sang anh em, Phong Triển Nặc nhún vai, từ chối cho ý kiến mà chỉ tiếp tục dùng bữa, nhưng câu hỏi của Mason vẫn chưa hết, “Có người sẽ đến thăm mày hay sao? Dù sao thì mày cũng phải biết đến lúc đó sẽ có ai quan tâm mày sống hay chết chứ, đúng không?”
“Người tao chờ vẫn chưa đến, có lẽ anh ấy vẫn còn đang giận.” Hắn buông thìa xuống, bỗng nhiên mất đi cảm giác thèm ăn.
“Anh ấy? Mày vừa bảo là anh ấy à?” Mason quan sát Phong Triển Nặc từ đầu xuống chân, đột nhiên hạ thấp giọng, “Mày nói là mày cảm thấy hứng thú với đàn ông hả? Vậy mày đến đúng chỗ rồi đó, bỏ thằng bồ của mày ở bên ngoài đi, tao nói cho mày biết, vào trong này có thể làm cho người ta nghẹn đến mức trở thành….”
“Tao không muốn cùng người khác bàn luận về anh ấy, mày cũng không có tư cách để bảo tao phải làm như thế nào.” Cho đến nay hắn luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng hiện tại lại khác biệt, hắn nhìn Mason, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con côn trùng, Mason lui ra sau theo bản năng.
“Mason.” Sau đó hắn gọi tên của Mason, “Coi chừng cái miệng của mày đó.”
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Giơ hai tay tỏ vẻ chính mình không có ý gì khác, Mason vội vàng trả lời, con mắt không ngừng chuyển động, tầm mắt vẫn quấn quanh trên người của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc ném thìa rồi khoanh tay lại, “Mày có hứng thú với tao hả?”
“Không! Không có! Tuyệt đối không có!” Mason không ngừng lắc đầu.
Phong Triển Nặc hơi nheo mắt lại, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có một chút gian ác, “Hiện tại tao không có hứng thú với mày theo kiểu kia, nếu có hứng thú, hơn nữa nếu làm chuyện đó thì nội trong vài ngày tao sẽ giết mày, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Vẻ mặt của Mason như bị đứng hình.
Phong Triển Nặc khôi phục vẻ ngoài như trước mà cười nói ha hả, “Nói đùa thôi, chỉ là nói đùa.”
Mason lại bỗng nhiên kề sát vào, trong lòng tràn đầy hy vọng, “Nhất định phải giết tao hay sao? Tao sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Tiếng cười vừa rồi khiến cho những người ở xung quanh chú ý, Phong Triển Nặc giống như không hề cảm giác được những tầm mắt ở xung quanh, “Thật đáng tiếc là người mà tao chờ rất ưa sạch sẽ, tuy rằng anh ấy không nói, hơn nữa chính bản thân của anh ấy cũng không tự biết điều này, nhưng tao tin tưởng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cho dù tao không ra tay, anh ấy cũng sẽ ra tay trước.” Tuy là đang nói giỡn nhưng khi nói đến đây thì hắn cũng nhịn không được mà tưởng tượng ra tình cảnh đó. fynnz810
“Anh ta sẽ giết tao à?” Mason tiếp tục hỏi, giống như tò mò rất muốn biết.
“Tao nghĩ là anh ta sẽ không giết mày.” Phong Triển Nặc sờ cằm, “Anh ấy không thích dùng những cách trực tiếp, nghề nghiệp của anh ấy không cho phép anh ấy làm như vậy, nhưng anh ấy sẽ làm cho mày hối hận vì đã sinh ra đời, tao rất hiểu anh ấy.”
“Mày hiểu anh ta? Vậy mày biết tại sao anh ta không đến thăm mày hay không?” Lời nói của Mason quá mức thẳng thắn.
Phong Triển Nặc không trả lời.
Hắn hy vọng hắn thật sự hiểu rõ Feston như hắn đã nghĩ.
………….
P/S: Em Nặc ngoan ghê, biết chồng ghét mình lăng nhăng nên ko dám nghĩ bậy dù chỉ một chút :>
|
Chương 173: Trong ngoài nhà giam[EXTRACT]Khi Phong Triển Nặc gặp chuyện không may, bởi vì Bob giống như người thân duy nhất còn sống của hắn cho nên Bob và Feston thường xuyên trò chuyện với nhau.
Bob tận mắt nhìn thấy Feston nghĩ cách cứu Phong Triển Nặc như thế nào, tuy nhiên vẫn không thành công, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy Feston bình tĩnh như vậy, bình tĩnh muốn hắn nổ súng, nói rằng có thể đền mạng cho Phong Triển Nặc.
“Có người rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không cho phép mình tự tử, vì vậy sẽ cần người khác đến hỗ trợ, tôi cũng không phải kẻ ngốc.” Hừ một tiếng, Bob buông súng xuống, “Nếu tôi giết cậu thì thằng nhóc kia nhất định sẽ không để yên cho tôi, chẳng ai dám đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu ấy.”
Bob lại cầm lấy ly rượu, Feston dường như không thèm bận tâm Bob sẽ quyết định như thế nào, hắn ngồi ở vị trí mà Phong Triển Nặc hay ngồi, bóng tối bao vây hắn.
“Chẳng lẽ cậu tính ngồi im như vậy hay sao? Thằng nhóc Nile là cục nợ mà hai người quăng cho tôi, hiện tại Ian xảy ra chuyện, cậu phải giải quyết cho tôi, tôi phải vất vả lắm mới ru được nó ngủ, cậu nói bên Anh sẽ có người tới đón nó, người đâu, đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai cả.”
Nghe thấy lời của Bob, Feston liền gật đầu, “Nội trong ba ngày sẽ có người đến, đến lúc đó anh có thể giao Nile cho bọn họ.”
“Ian ở trong tù, cậu còn có thời gian thu xếp việc này, cậu thay người Anh tìm được cháu của nhân vật cấp cao, nhất định có được lợi ích gì đó, thật sự là không tệ.” Rõ ràng là đang châm biếm, Bob dùng giọng điệu trào phúng để chọc giận Feston.
“Ngoại trừ lo lắng cho cậu ấy thì tôi còn có chuyện khác phải làm, đây cũng là điều mà cậu ấy muốn hoàn thành! Nile là con của Glen, anh cũng biết giao tình của cậu ấy và Glen mà, tôi là vì cậu ấy nên mới làm như vậy!” Bob nhìn thấy Feston cắn răng trả lời, ngón tay bấu chặt vào tay vịn của ghế dựa.
“Cậu vì cậu ấy mà làm không ít chuyện, cậu cho là như vậy đúng không? Nhưng ở thời điểm mấu chốt thì tại sao cậu không ngăn cậu ấy lại? Tôi hy vọng cậu có thể ngăn cản để cậu ấy đừng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cậu không thể làm được, Feston Kada, nói cho tôi biết mấy ngày nay cậu có cảm giác gì, Ian bị bắt, mà cậu là cảnh sát, nếu không phải tôi biết cậu quả thật yêu cậu ấy thì tôi sẽ phải nghi ngờ có phải mọi chuyện là do cậu cài bẫy hay không!”
Bob biết hắn không nên giận cá chém thớt lên người của Feston như vậy, hắn cũng từng nói rằng Feston sẽ không làm như thế, nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình đã bị mất khống chế, hắn đã xem Ian như con trai của mình.
“Đáng lý anh phải biết cảm giác của tôi là như thế nào chứ?” Feston nở nụ cười, giống như đây là chuyện cực kỳ buồn cười, “Anh nói đi, cảm giác của tôi sẽ như thế nào, cậu ấy là người mà tôi quan tâm nhất, là người mà tôi yêu nhất, hiện tại cậu ấy bị bắt, bị phán tử hình, tôi còn có thể có cảm giác gì cơ chứ?”
Hắn nhắm mắt lại, “Khi tôi gặp chuyện không may thì cậu ấy bảo rằng nhịp tim của cậu ấy như ngừng đập, nhưng không phải, hiện tại tôi biết cảm giác này, tim của tôi không phải ngừng đập mà là tôi hận không thể moi tim của mình ra, hung hăng nghiền nát, chỉ cần có thể làm cho nó không còn đau như vậy là được, tôi muốn gặp cậu ấy, nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy thì tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, tôi không thể sống mà không có cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe những lời buồn nôn này, bởi vì chúng tôi rất ít khi nói cho đối phương nghe những lời như vậy, nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy thì tôi sẽ dùng hết sức để ôm chặt cậu ấy, cho cậu ấy biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào.”
Feston đứng dậy, “Nhưng tôi không thể! Hiện tại tôi không thể nói cho cậu ấy nghe những lời này cũng không thể ôm cậu ấy vào lòng, cho nên hết thảy những điều này đều là vô dụng! Tôi không có thời gian nói với mọi người rằng tôi rất đau khổ, rất nhớ cậu ấy, rất lo cho cậu ấy. Tôi có nhiều chuyện phải làm, không thể cứ đi để ý người khác thấy thế nào, tôi không có thời gian, anh hiểu hay không hả Bob?”
Ánh mắt của hắn bừng sáng trong đêm, lấp lánh một cách lạnh lùng, “Cho nên đừng nói đến việc muốn giết tôi nữa, tôi không có thời gian. Tôi muốn nghĩ cách để cho cậu ấy không gặp khó khăn trong tù, nghĩ cách làm cho cậu ấy có thể tự bảo vệ mình, cậu ấy ở trong một khu nhà giam! Trong tù có những nhân vật rất nguy hiểm, không chỉ riêng một mình cậu ấy, tôi để cho cậu ấy tạm thời sống sót, nhưng cậu ấy không phải chỉ chờ hai năm sau mới thi hành án mà còn phải sống hai năm trong hoàn cảnh nguy hiểm, là tôi tự tay tạo ra, vì để cho cậu sống sót mà tôi chỉ có thể làm như vậy, anh muốn biết tâm tình của tôi như thế nào à? Đó chính là tâm tình của tôi.”
Bob không nói gì mà chỉ nhìn Feston, nhìn hắn dứt lời, sau đó cầm lấy áo khoác rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.fynnz.wordpress.com
Lời nói của Feston dường như vẫn lượn lờ trong không khí, giống như ngưng tụ thành thực thể, chậm rãi rơi xuống, dừng trên thảm, sau đó hóa thành tro bụi.
Bob vẫn ngồi tại chỗ để uống rượu, nhưng mà hiện tại không ai ngăn cản hắn, không ai giật lấy chai rượu của hắn.
Sát thủ U Linh thật sự vẫn tồn tại, vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nam tước Macro Ventress lại khôi phục cuộc sống ẩn dật của mình, không hề xuất hiện, kẻ bị bắt là Cory Burke.
Nhưng cho dù dưới cái tên gì thì hiện tại người ở trong tù vẫn là Phong Triển Nặc.
Feston không chỉ một lần nói rằng muốn bắt hắn, nhưng không thể làm được, mà đáng tiếc là trên đời không chỉ có một mình Feston làm cảnh sát, rốt cục Phong Triển Nặc vẫn bị bắt, sau khi bị thẩm phán tuyên án thì hắn được đưa vào nhà tù của bang, bị nhốt cùng các tội phạm khác.
Trên đường bị áp tải đến nhà tù, nghe nói có người mới gia nhập, những người bị giam trong tù đều ló đầu ra theo dõi, già trẻ lớn bé, da đen da trắng, đủ loại ánh mắt, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên ở toàn bộ tầng trệt.
Nhà tù này có hai tầng, tầng một và tầng hai được liên kết bằng một cầu thang, từ tầng dưới có thể nhìn thấy trên lầu.
Phong Triển Nặc đeo còng tay, dưới chân cũng bị khóa bằng xích, chậm rãi đi từng bước một, cũng mặc áo tù màu xanh như mọi người, khi hắn ngửa đầu thì người ở trên có thể nhìn thấy mặt của hắn.
Sau khi bị cắt tóc thì khuôn mặt càng lộ rõ những đường nét sắc sảo, trong tù có đủ loại người, đương nhiên cũng không thiếu những người có bề ngoài xuất sắc và phong độ như hắn, nhưng người đi vào thường ủ rũ hoặc là phẫn nộ, chưa từng có ai thản nhiên như hắn.
Song sắt trong tù bị gõ đập ầm ĩ, đáng tiếc bất cứ lời nói khiêu khích gì thì cũng đều trở nên vô tác dụng, Phong Triển Nặc tựa như đang đi vào một bữa tiệc, vẻ mặt thản nhiên đi theo quản giáo đến căn phòng sắp giam giữ hắn.
Có thể khẳng định biểu hiện của hắn làm cho vài người cảm thấy khó chịu, tiếng kêu gào càng thêm vang dội, một gã da đen đập cửa sắt để ngăn đón, những người khác cũng hùa theo, bọn họ muốn làm cho Phong Triển Nặc sợ hãi.
Đáng tiếc hy vọng của bọn họ đều thất bại, Phong Triển Nặc chỉ giật giật khóe miệng, giống như được tung hô lên đài, thẳng tiến lên lầu hai.
Hắn không có vẻ ngoài thấp thỏm lo âu của tội phạm bình thường, cũng không có sự thịnh nộ muốn gây hiềm khích, hễ là những nơi hắn bước qua thì không khí ở chỗ đó sẽ có một chút bất đồng, những phạm nhân bị ánh mắt của hắn đảo qua, nếu đủ thông mình thì sẽ cảm nhận được một loại u ám đang xâm nhập vào xương cốt ở ngay dưới đáy mắt của hắn.
Tiếng kêu dần dần giảm thiểu, quản giáo dẫn hắn vào phòng giam bất giác sợn tóc gáy, có lẽ đồng nghiệp của gã quản giáo này cũng có cảm giác giống như vậy, “Giống như đang xem sự yên lặng của bầy cừu.”
“Cũng may những tội danh mà hắn phạm phải không có hạng mục ăn thịt người ở trong đó.” Đến cửa, quản giáo rút ra chìa khóa rồi mở cửa.
Cởi ra còng tay và xiềng chân, Phong Triển Nặc khom lưng đi vào, hai người một gian phòng giam, hắn bất ngờ khi phát hiện người bị nhốt cùng hắn xem như là người quen.
“Hey thằng nhóc, lại gặp mặt, cái này phải gọi là gì đây, có lẽ đây là ông trời an bài! Mày có thể gọi tao là Mason.” Người đàn ông với cái đầu bóng lưỡng đầy hình xâm ngẩng đầu lên, Phong Triển Nặc đã gặp hắn, đó là gã đàn ông với cái đầu bóng lưỡng bị nhốt ở phòng giam bên cạnh trước kia.
“Ian.” Ngã người xuống giường, Phong Triển Nặc nhìn hình xăm trên đầu của Mason, “Bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ?”
“Ố!” Mason huýt sáo, bừng bừng phấn chấn, “Mày nói đúng rồi, chính là bữa tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ, chẳng có bao nhiêu người nhận ra đâu, mày là người đầu tiên đó.”
“Mắt của tao rất tốt.” Nằm xuống một cách lười biếng, Phong Triển Nặc làm cho suy nghĩ của mình được nghỉ ngơi.
Kiệt tác của danh họa của Leonardo Da Vinci, Jêsu và mười hai môn đồ, có thể nhìn thấy Jêsu trên đầu của một tội phạm là điều rất hiếm thấy, nhưng chẳng có gì kỳ lạ, Mason khoảng ba mươi tuổi, lông mày rất dày, có một đôi mắt trừng to hơi dọa người, hình xăm trên đầu làm cho khuôn mặt của hắn có vẻ không giống người thường, nếu không phải ngôn hành cử chỉ của hắn xem như là bình thường thì người khác nhìn hắn sẽ nghĩ rằng hắn là một phần tử điên cuồng của tôn giáo.
Cuộc sống trong nhà tù bắt đầu như thế, hắn dần dần sinh hoạt theo giờ giấc, mấy giờ phải thức dậy, mấy giờ đi lao động, mấy giờ ăn cơm, khi nào thì làm chuyện gì, hắn tỏ vẻ rất quy củ, quản giáo không gây rắc rối cho hắn, có lẽ là vì có tin đồn nào đó.
Ở trong nhà ăn thì sẽ khác, khi ăn cơm luôn có không ít người quan sát hắn.
Trong đây có rất nhiều người phạm trọng tội, nhưng biểu hiện của Phong Triển Nặc vào ngày đầu tiên làm cho người ta biết được hắn không phải trái hồng chín mềm dễ bị bắt nạt, đến nay vẫn chưa có ai dám thử trước.
Mason có lẽ là kẻ hiếu kỳ nhất, hơn nữa cách nói chuyện của hắn rất thẳng thắn, giống như không thích dùng đầu óc để suy nghĩ mà càng thích trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình.
“Mày đến đây vài ngày mà chả nói tiếng nào, tối nào tao cũng thấy mày tập thể dục, nhưng mà nghe tao nói đi, vào đây coi như hết, chờ mày ra ngoài cho dù dáng người của mày có đô hơn trước kia thì cũng chẳng có bao nhiêu con đàn bà thèm nhìn mày đâu, nhất là sau khi bọn họ biết mày từng ngồi tù.” Mason đưa một muỗng bột khoai tây vào miệng.
“Chờ tao ra ngoài à? Mày không biết là tao sẽ bị tử hình hay sao?” Phong Triển Nặc nếm thử bột khoai tây trong bát của mình, hương vị cũng không tệ lắm.
Mason nghe xong thì trở nên ngẩn người, “….Hey người anh em, chắc là mày đã giết không ít người.”
Từ thằng nhóc chuyển sang anh em, Phong Triển Nặc nhún vai, từ chối cho ý kiến mà chỉ tiếp tục dùng bữa, nhưng câu hỏi của Mason vẫn chưa hết, “Có người sẽ đến thăm mày hay sao? Dù sao thì mày cũng phải biết đến lúc đó sẽ có ai quan tâm mày sống hay chết chứ, đúng không?”
“Người tao chờ vẫn chưa đến, có lẽ anh ấy vẫn còn đang giận.” Hắn buông thìa xuống, bỗng nhiên mất đi cảm giác thèm ăn.
“Anh ấy? Mày vừa bảo là anh ấy à?” Mason quan sát Phong Triển Nặc từ đầu xuống chân, đột nhiên hạ thấp giọng, “Mày nói là mày cảm thấy hứng thú với đàn ông hả? Vậy mày đến đúng chỗ rồi đó, bỏ thằng bồ của mày ở bên ngoài đi, tao nói cho mày biết, vào trong này có thể làm cho người ta nghẹn đến mức trở thành….”
“Tao không muốn cùng người khác bàn luận về anh ấy, mày cũng không có tư cách để bảo tao phải làm như thế nào.” Cho đến nay hắn luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng hiện tại lại khác biệt, hắn nhìn Mason, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con côn trùng, Mason lui ra sau theo bản năng.
“Mason.” Sau đó hắn gọi tên của Mason, “Coi chừng cái miệng của mày đó.”
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Giơ hai tay tỏ vẻ chính mình không có ý gì khác, Mason vội vàng trả lời, con mắt không ngừng chuyển động, tầm mắt vẫn quấn quanh trên người của Phong Triển Nặc. Phong Triển Nặc ném thìa rồi khoanh tay lại, “Mày có hứng thú với tao hả?”
“Không! Không có! Tuyệt đối không có!” Mason không ngừng lắc đầu.
Phong Triển Nặc hơi nheo mắt lại, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có một chút gian ác, “Hiện tại tao không có hứng thú với mày theo kiểu kia, nếu có hứng thú, hơn nữa nếu làm chuyện đó thì nội trong vài ngày tao sẽ giết mày, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Vẻ mặt của Mason như bị đứng hình.
Phong Triển Nặc khôi phục vẻ ngoài như trước mà cười nói ha hả, “Nói đùa thôi, chỉ là nói đùa.”
Mason lại bỗng nhiên kề sát vào, trong lòng tràn đầy hy vọng, “Nhất định phải giết tao hay sao? Tao sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Tiếng cười vừa rồi khiến cho những người ở xung quanh chú ý, Phong Triển Nặc giống như không hề cảm giác được những tầm mắt ở xung quanh, “Thật đáng tiếc là người mà tao chờ rất ưa sạch sẽ, tuy rằng anh ấy không nói, hơn nữa chính bản thân của anh ấy cũng không tự biết điều này, nhưng tao tin tưởng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì cho dù tao không ra tay, anh ấy cũng sẽ ra tay trước.” Tuy là đang nói giỡn nhưng khi nói đến đây thì hắn cũng nhịn không được mà tưởng tượng ra tình cảnh đó. fynnz810
“Anh ta sẽ giết tao à?” Mason tiếp tục hỏi, giống như tò mò rất muốn biết.
“Tao nghĩ là anh ta sẽ không giết mày.” Phong Triển Nặc sờ cằm, “Anh ấy không thích dùng những cách trực tiếp, nghề nghiệp của anh ấy không cho phép anh ấy làm như vậy, nhưng anh ấy sẽ làm cho mày hối hận vì đã sinh ra đời, tao rất hiểu anh ấy.”
“Mày hiểu anh ta? Vậy mày biết tại sao anh ta không đến thăm mày hay không?” Lời nói của Mason quá mức thẳng thắn.
Phong Triển Nặc không trả lời.
Hắn hy vọng hắn thật sự hiểu rõ Feston như hắn đã nghĩ.
………….
P/S: Em Nặc ngoan ghê, biết chồng ghét mình lăng nhăng nên ko dám nghĩ bậy dù chỉ một chút :>
|