Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 177: Tình cảm không bình thường[EXTRACT]Phong Triển Nặc đi vào trong cho nên không phát hiện vẻ mặt của Feston, ánh mắt thâm sâu khó lường vẫn chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của hắn, cho đến khi cánh cửa đóng lại ở sau lưng hắn. Phong Triển Nặc rất tự tin, sự tự tin của hắn không phải là quá mức tự phụ, hắn hoàn toàn có khả năng ứng phó với vấn đề trước mặt, Feston không hề nghi ngờ điểm này. Nhưng như vậy cũng không đủ để hắn tin tưởng sẽ không xuất hiện chuyện gì bất trắc, việc bất trắc sở dĩ là bất trắc bởi vì chúng nó luôn vượt quá dự kiến của mọi người, Phong Triển Nặc là một trường hợp đặc biệt, hắn lại một lần nữa làm cho Feston phải ngạc nhiên, nhưng Feston không vì tình yêu mà đánh mất lý trí. Việc mà Feston làm đầu tiên khi đi ra ngoài là gọi điện cho Bob, “Nile đang ở chỗ của anh phải không?” “Tôi định hỏi cậu vị đại sứ kia khi nào thì đến? Lão già người Anh bị lạc đường ở Mỹ hả? Hay là bọn họ căn bản không muốn thằng bé này? Nếu là như thế thì cậu sớm đón nó trở về đi, tôi đã nói mấy chục lần rồi, ở chỗ này của tôi không thích hợp cho nó.” Nể mặt Ian, hắn chỉ có thể chịu đến mức này, Bob nắm chặt điện thoại, cố gắng nói không quá khó nghe. “Tôi biết rồi.” Tâm tư của Feston cũng không ở nơi này. Cứ như vậy là đã xong? Bob trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, xem ra hắn phải tìm Stephanie để giúp chăm sóc thằng bé này mới được, ngay khi hắn nghĩ như vậy thì liền nghe thấy ở đầu dây bên kia đặt câu hỏi, “Bob, nói cho tôi nghe một chút về Glen, cậu ta là người thế nào?” Lý trí của Feston nói cho hắn biết hiện tại hắn phải khách quan, cho dù hắn rất để ý đến thái độ của Phong Triển Nặc đối với Glen. Bob im lặng chừng vài giây, hắn cảm thấy kỳ lạ, cái tên này đã lâu không nhắc đến, “Glen à, vì sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy?” Hắn nghe ra giọng điệu của Feston có một chút khác thường, vì vậy liền đè thấp giọng nói rồi dồn dập hỏi, “Chuyện đó có liên quan gì đến việc Ian bị vào tù?” Không hổ là người trung gian của đám sát thủ, phản ứng của Bob rất nhanh, Feston đang thử phản ứng của Bob, “Glen còn sống.” “Drim Glen còn sống?!” Bob cất cao giọng chứng tỏ hắn hoàn toàn không biết chuyện này. “Là Ian nói cho cậu biết là Glen còn sống hả?” Hắn xác nhận lại một lần nữa với Feston, tin tức này khiến người ta rất giật mình. “Chính là cậu ấy.” Feston trả lời, hắn tạm dừng một chút, cũng có nghĩa là hắn vẫn chưa dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhà tù, hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng tâm tình của Feston lại lấp đầy lo lắng. Tuy nhiên loại tâm tình này cũng không ảnh hưởng đến sức phán đoán và khả năng quyết định của hắn, hắn cầm điện thoại, giọng điệu đông cứng giống như đang ra lệnh cho cấp dưới, “Hy vọng hiện tại anh có thể nói cho tôi biết, hơn nữa phải thuật lại chi tiết, tôi muốn biết Drim Glen là người như thế nào mới có thể làm cho Ian bằng mọi giá phải làm cho cậu ta đoàn tụ với con của mình.” Giọng nói có khả năng xuyên thấu đến màng tai, Bob đưa điện thoại ra xa một chút, “Cậu mất hứng, đương nhiên cậu có quyền mất hứng nhưng Glen là người bạn thân nhất của Ian, cũng có thể nói là duy nhất.” Sau khi kinh ngạc thì Bob mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra theo như lời của Feston, mặc kệ là Feston có phản ứng gì thì Bob vẫn chưa thể tiêu hóa sự thật này, “Nói như vậy Ian tiến vào tù là giả, là vì Glen, Glen không chết….Mà mấy năm nay Ian vẫn luôn giấu diếm chuyện này.” Ngay cả hắn mà Ian cũng không nói, Bob thật sự không ngờ. “Nói cho tôi nghe một chút về Glen.” Feston có vẻ mất kiên nhẫn, Bob đương nhiên hiểu được. “Cậu không có lập trường mất kiên nhẫn vì chuyện này, khi cậu lựa chọn Ian thì cậu đã không có lập trường để oán giận, làm cái nghề này thì ai lại không có một đống phiền toái theo sau? Feston, Ian không tiếc mọi giá vì Glen, nhưng như vậy thì sao? Muốn tôi nói thì tôi tình nguyện cậu ấy chọn Glen, ít nhất Glen cũng là một sát thủ, Glen hiểu rõ suy nghĩ của Ian.”fynnz.wordpress.com Giống như còn ngại tâm tình của Feston chưa đủ tệ, Bob lại nói ra những lời rất thẳng thắn. Có lẽ biết chuyện Glen còn sống đã thay đổi quan điểm của hắn, ít nhất trước đó hắn chấp nhận Feston nhưng hiện tại đã có biến hóa. Feston cầm điện thoại ngồi ở trong xe, “Anh không phải là cậu ấy, anh không có tư cách lựa chọn thay cho cậu ấy, với lại làm ơn đi, đừng cho là tôi đang ghen tuông! Đúng vậy, tôi không thích cái tên Glen kia, nhưng hiện tại tôi càng lo lắng là trong chuyện này cả anh và cậu ấy đều đang mất đi lý trí.” Có đôi khi Feston rất cay nghiệt, Bob bị lời nói sắc bén của hắn chọc giận bèn ha ha cười lạnh, “Nhưng chúng ta đang nói đến Glen, tưởng tượng một chút thử xem, khi Ian không có cái gì thì người ở bên cạnh cậu ấy là Drim Glen, là đồng bọn của cậu ấy, là người duy nhất mà cậu ấy có thể dựa vào, khi đó cậu đang ở đâu hả Feston Kada? Tôi tin là cho dù cậu đang ở đâu đang làm cái gì thì cũng không thể tưởng tượng được những chuyện mà bọn họ gặp phải.” Sắc mặt cứng rắn của Feston bắt đầu nứt toác, giọng điệu của hắn cũng giống như những tảng đá không ngừng rơi xuống, “Tôi không biết, tôi bỏ lỡ, nhưng hiện tại cậu ấy là của tôi, tôi phải cam đoan cậu ấy được an toàn, mặc kệ cậu ấy muốn cái gì thì tôi cũng không thể cứ dung túng để cậu ấy đi mạo hiểm. Đó là sai lầm, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất không phải là Glen mà là tôi.” Hắn tạm dừng, “Cho nên tôi phải làm ra cái gì đó vì chính mình.” Không phải là ghên tuông cũng không phải bởi vì ý muốn bảo hộ thừa thải, mà là vì bản thân hắn, bởi vì hắn đã không còn cách nào dứt ra. Yêu một người, sự tồn tại của người kia đã tác động quá lớn đến cảm xúc của hắn, cho dù là Feston Kada thì cũng không có cách nào tránh khỏi, hắn đã từng bị đình chỉ công tác, lại được phục chức, còn bị cấp dưới nghi ngờ, Bob phát hiện chính mình quả thật không có tư cách đi chỉ trích một cảnh sát yêu sát thủ. Trên phương diện này thì Feston đã làm quá nhiều cho Ian. “Quan hệ của hai người kể từ ngày đầu tiên đã là sai lầm, nhưng mà quên đi, đã đến mức này thì còn có thể nói cái gì nữa, ai có quan hệ với cái tên Ian kia thì đều trở nên bất hạnh, bao gồm cả Glen, tôi nghĩ rằng cậu ta đã chết, hiện tại biết cậu ta chưa chết, còn về việc cậu muốn biết cái gì về cậu ta? Tôi già rồi, có một số việc không còn nhớ quá rõ.” “Không sao, anh chỉ cần nói những gì anh biết cho tôi nghe là được.” Khởi động xe, nhà tù ở sau lưng của Feston càng lúc càng rời xa, hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm vô lăng, tâm tình rất phức tạp. Bob có một chút cảm thông cho Feston bởi vì hắn biết Ian không phải là người dễ quản thúc, “Feston, trước khi tôi nói với cậu về chuyện của Glen thì cậu phải nhớ Kỹ Ian là sát thủ tốt nhất, nhưng không phải là người bình thường, cậu phải nhớ kỹ điểm này.”
“Không phải là người bình thường?” Feston không biết vì sao Bob lại đột ngột nói như vậy, hắn dùng sức nắm chặt tay lái, “Anh sai rồi, cậu ấy là người bình thường, cậu ấy có được tất cả quyền mà hết thảy người bình thường nên có, bao gồm cả cuộc sống yên bình an ổn.”
Bob cảm thấy lời của mình vừa đánh vào một thanh sắt thép, “Cậu đang bảo vệ cho cậu ấy, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu cũng biết tôi rất thích cậu ấy, thậm chí xem cậu ấy như con của mình, đương nhiên những lời này cậu không thể nói ở trước mặt cậu ấy….” “Bob.” Gần đây tính kiên nhẫn của Feston hoàn toàn bị giảm sút. Bob thong thả nói, “Tôi bảo cậu ấy không phải là người bình thường là vì cậu ấy bị huấn luyện thành như vậy, cậu hiểu không, cậu ấy không biết phải cư xử với cảm tình của mình như thế nào, trong quá khứ cậu ấy dùng giết chóc để giải quyết, cậu ấy giết tất cả mọi người có hứng thú với cậu ấy, những người yêu cậu ấy.” “Cậu ấy biết như vậy là an toàn nhất, cậu ấy sẽ không sinh ra cảm tình dư thừa, cho nên cậu ấy là xuất sắc nhất, nhưng cậu xuất hiện, cậu ấy không thể giết cậu, cậu ấy bắt đầu mất khống chế, cuối cùng hai người yêu nhau, chuyện này nghe ra rất tuyệt, nhưng cũng không thay đổi được bản chất của cậu ấy, Ian biết chính mình là một sát thủ máu lạnh.” Lời nói của Bob làm cho Feston cảm thấy rất tệ, “Anh đang nói như thể cậu ấy là một con quái vật vậy.” “Cho dù là quái vật thì cũng không chỉ có một, Glen cũng là quái vật, Glen hiểu rõ cảm giác này của Ian, tôi nghĩ Ian nhất định sẽ không nói cho cậu biết điều này, bởi vì cậu là Feston, là người mà cậu ấy yêu.” Bob có thể nói là một trong những người hiểu rõ sát thủ U Linh nhất. Cảnh vật ven đường chậm rãi rút lui, Feston nhìn thẳng ra phía trước, hắn mất khống chế nên lập tức hãm phanh, “Cậu ấy là một tên ngu ngốc, tình nguyện đi làm chuyện nguy hiểm mà không chịu thương lượng với tôi, cậu ấy muốn gặp mặt bạn cũ, không muốn làm cho tôi biết bản chất thật sự mà cậu ấy đang che giấu.” Feston xoa trán, “Chẳng lẽ vì không am hiểu tình cảm mà chỉ biết chạy trốn và giết người thì tôi sẽ không yêu cậu ấy hay sao, cho dù cậu ấy là quái vật như anh đã nói, là tội phạm, là một tên sát nhân điên cuồng với hai tay đẫm máu….” Cho dù Phong Triển Nặc hoàn toàn không giống người bình thường. Bàn tay nắm vô lăng vẫn vững vàng, Feston không nói tiếp, Bob nhìn không tới cũng tưởng tượng không ra vẻ mặt của Feston lúc này, bởi vì Bob không phải là tên sát thủ kia. Một khi đã nhận thức chuẩn xác mục tiêu thì sẽ không thay đổi phương hướng, Feston hiểu rất rõ tình cảm của hắn đối với Phong Triển Nặc, hắn càng biết rõ ý nghĩa của người này đối với hắn. “Nói cho tôi biết về chuyện của Glen, tất cả những gì mà anh biết, càng chi tiết càng tốt.” Hắn sẽ bắt được cái tên sát thủ trong tù kia, cũng sẽ giải quyết hết thảy vấn đề, giọng điệu của Feston lộ ra hàm nghĩa như vậy. fynnz810 Bob có tình cảm sâu sắc với đám sát thủ, hắn nhìn bọn họ lớn lên, đương nhiên biết rất nhiều, ngay khi hắn tự thuật về quá khứ thì bên trong nhà tù, lúc Phong Triển Nặc quay lại phòng giam thì liền bị bất ngờ vì Mason đã quay lại. “Xem ra tay của mày đã khôi phục không tệ.” Lúc giẫm nát cổ tay của Mason thì trên mặt của hắn cũng là nụ cười lạnh lùng này. Cổ tay của Mason hiện tại bị băng bó bởi một lớp băng gạc màu trắng, nhưng Mason không lộ ra cảm xúc khiếp đảm, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của mình, “Mày cảm thấy kỳ lạ vì sao tao còn dám trở về đúng không?” “Có người có lá gan rất to.” Bang Hắc Báo chỉ là cái cớ, cũng có thể xem như công cụ, Phong Triển Nặc không tính làm gì bọn họ, cho nên hắn cũng không ngờ sẽ gặp phải người của bang Hắc Báo muốn trả thù hắn. Mason quỳ gối ở một góc trên giường tầng, Phong Triển Nặc không bận tâm đến phản ứng của đối phương, hắn đi về phía giường của mình rồi nằm xuống. “Bọn tao có không ít người bị cảnh sát bắt giữ, đây đều là do mày làm ra.” Mason hung hăng nói, giống như giải thích cho hành động của mình. Giọng nói từ trên giường tầng truyền xuống, Phong Triển Nặc dùng hai tay để kê đầu, “Là tao làm ra.” Hắn căn bản đang lười nói chuyện, cũng lười giải thích, Mason không thể chấp nhận, “Nếu mày có thể giải thích thì tao sẽ tha thứ cho mày, bằng không–” “Bằng không thì thế nào? Mày muốn giết tao à?” Hơi hơi mở mắt, dường như chỉ là đặt câu hỏi, nhưng lời nói cùng với nụ cười như có như không của hắn ở trong mắt của Mason chính là đùa cợt, Mason từng nếm mùi thân thủ của hắn, đến lúc đó ai giết ai thì chưa đến phiên Mason có thể lên tiếng. Từ trên góc giường cúi đầu xuống, ánh mắt của Mason giống như lóe lên trong bóng đêm, “Sẽ có người giết mày.” ……… P/S: Ta để ý một điều, anh Phê luôn là người nhìn đằng sau lưng của Nặc, ko bao giờ là người bỏ đi trước, lúc này cũng dõi mắt về phía em o_o. Với lại…ta muốn đấm bạn Bob một trận =.=, nói chuyện thấy phát ghét.
|
Chương 177: Tình cảm không bình thường[EXTRACT]“Ai?” Hắn hỏi.
Có người muốn giết hắn, những lời này không phải là lần đầu tiên Phong Triển Nặc nghe thấy, hắn cũng tin tưởng đây không phải là lần cuối cùng, mặc dù xem nhẹ lời cảnh cáo của Feston nhưng với bản tính của một sát thủ thì hắn vẫn phải cẩn thận.
Mason chỉ cười lạnh mà không trả lời, ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu của hắn, khi hắn cuối xuống thì bị bóng râm bao phủ, Phong Triển Nặc hoàn toàn có thể ép cung hắn nhưng rốt cục lại không làm như vậy.
Xoay người xuống giường, Phong Triển Nặc tiếp tục buổi tập thể hình đã bị cắt ngang trước đó, bắt đầu đếm từ mười lăm mười sáu mười bảy.
“Cứ như vậy? Mày không hỏi gì nữa hả?” Phản ứng của hắn làm cho Mason cảm thấy kỳ lạ, Phong Triển Nặc ngẩng đầu, “Nếu mày muốn tao ép cung mày thì tao cũng sẽ rất vui vẻ làm theo.”
Lộ ra nụ cười sát thủ, Mason phải thừa nhận nụ cười trên khuôn mặt này rất khó có thể làm cho người ta chán ghét, “Tao sẽ không nói cho mày bởi vì tao cũng không biết cụ thể, nhưng tao xác định kỳ hạn nộp mạng của mày đang ở ngay trước mắt.”
Lời nói của Mason chẳng thể uy hiếp được Phong Triển Nặc, hắn chỉ hừ cười một tiếng, “Vậy mày cứ chờ xem.”
Phong Triển Nặc tiếp tục thoải mái tập thể hình, dường như không hề coi trọng lời nói của Mason, Mason cũng không biết cái tên sát thủ này nghĩ thế nào, hắn chỉ thấy đối phương rất thờ ơ lãnh đạm.
Ngày đó ở bãi đất trống, người trước mặt cũng lộ ra bộ dáng thờ ơ như vậy, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt liền làm cho đại ca nhà tù là Paul phải vào phòng y tế, đến nay vẫn chưa trở về.
Ánh mắt quan sát của Mason làm cho Phong Triển Nặc chú ý, “Nếu mày đang tìm cơ hội thì mày đừng lãng phí thời gian nữa.”
Hắn đứng dậy từ dưới đất rồi lau mồ hôi, ánh mắt của Mason và hắn chạm vào nhau, “Mày là một người rất kỳ lạ.”
“Vì sao lại kỳ lạ?” Hiếm khi nghe thấy một câu đánh giá như vậy, Phong Triển Nặc mở vòi nước.
Giọng nói của Mason từ trên cao truyền xuống, “Mày là một sát thủ, tao muốn giết mày nhưng không thành công, hiện tại tao đã quay lại, thế mà mày chẳng có phản ứng gì hết.”
Khi trở về thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn thờ ơ, thoạt nhìn thì bề ngoài là như vậy.
“Hóa ra tao vẫn chưa biết là mày thích chết.” Phong Triển Nặc ngẩng đầu, trên mặt của hắn đẫm mồ hôi, hơi thở của máu tanh đập vào mặt làm cho Mason bị hoảng sợ.
“Tin tao đi, nếu là trước đây thì tao nhất định sẽ làm cho mày biết hậu quả khi làm như vậy, nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt, nơi này cũng không phải chỗ tốt, mày cũng hoàn toàn không biết tao muốn bẻ cổ của mày nhiều như thế nào đâu, cho nên tốt nhất là mày đừng nói nữa.” Trong đôi mắt mỉm cười là một sự bình tĩnh, không hề có gợn sóng, chỉ có hơi thở tử thần vây quanh, lộ ra sát ý.
Người nào nhìn thấy ánh mắt này thì sẽ hiểu rõ, có đôi khi bình tĩnh còn đáng sợ hơn tất cả mọi thứ, Mason bỗng nhiên có ảo giác mình đang bị một loài thú ăn thịt người nhìn chằm chằm, “Mày muốn giết tao à?”
“Hiện tại sao? Không, tao không thể giết mày, có người sẽ mất hứng.” Hắn cũng không muốn tiếp tục chọc giận Feston, hiện tại Feston chắc là đã tức đến phát điên rồi, Phong Triển Nặc dùng khăn lau khô mặt. fynnz.wordpress.com
“Nhưng mày rất muốn giết tao, bởi vì mày là sát thủ.” Trực giác của Mason rất chuẩn xác, cho đến nay Phong Triển Nặc chưa từng nương tay đối với những kẻ có ý đồ gây bất lợi cho hắn.
“Tao không muốn lỗ vốn, mày không có tính uy hiếp đối với tao, tao cần gì phải lãng phí thời gian, hơn nữa nơi này có nhiều người như vậy, nếu tao giết mày thì tao sẽ không thoát khỏi can hệ, còn nếu mày muốn dùng chính mạng của mày để cài bẫy tao thì tao khuyên mày nên đổi cách khác đi.” Tên sát thủ đã quen với việc kiềm chế sát ý đang nhướng mày nhìn Mason.
“Không có ai muốn chết, nhưng không giải quyết mày ở ngay nơi này thì tao sẽ chết.” Gân trán của Mason không ngừng giật mạnh, hắn biết mình đang đối mặt với nan đề như thế nào, “Mày giết tao hoặc là bị tao giết, không có con đường thứ hai!”
Mason đột nhiên đánh về phía Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc nhìn thấy một miếng đá sắc bén ở trong tay của Mason, miếng đá cắt vào cổ họng của hắn.
Thế công của Mason không thể tạo thành thương tổn đối với một sát thủ lão luyện như Phong Triển Nặc, hắn gạt xuống miếng đá của Mason, hai người ẩu đả khó tránh khỏi va chạm vào giường và cái bàn trong phòng giam, quản giáo dưới lầu lập tức tuýt còi.
Mason thấy hoa mắt, đến khi nhìn lại thì nhận ra chính mình đã té trên mặt đất, cổ họng bị đối phương giẫm mạnh, “Đừng lãng phí thời gian của tao.”
Nhìn thấy quản giáo đang đi về phía này, Phong Triển Nặc rút chân về, “Nói là mày tự té ngã.”
Cho dù không thấy sự nguy hiểm dưới đáy mắt của hắn thì Mason cũng chuẩn bị nói như vậy, quản giáo phát hiện không có chuyện gì lớn, chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi, Mason với mặt mũi bầm dập đang đứng lên từ dưới đất, đầu đầy hình xăm màu xanh, mặt mũi bầm tím, cực kỳ giống mặt quỷ.
Phong Triển Nặc xem như hắn không tồn tại, chuẩn bị tốt khăn lông, thời gian tắm rửa sắp đến.
“Tao là kẻ phản đồ.” Trong phòng giam rất nhỏ, câu nói đột ngột của Mason có thể nghe thấy rất rõ ràng, Phong Triển Nặc quay đầu lại, “Cái gì?”
“Tao là Juđa” Mason chỉ lên hình xăm của mình, bữa ăn tối cuối cùng, môn đồ đã bán đứng Jêsu, hắn đang nói đến lai lịch của hình xăm, Phong Triển Nặc ngã ra sau, dựa lưng vào tường, nhìn Mason buồn bực cào cấu cái đầu trọc lóc của mình.
“Có một lần bang Hắc Báo thiếu chút nữa đã bị cảnh sát tiêu diệt, bọn tao đang ở hiện trường giao dịch, cũng may đại đa số mọi người đều trốn kịp.” Hắn bỗng nhiên nói như vậy, “Nhưng sau đó đại ca phát hiện có người mật báo với cảnh sát, kỳ thật người đó chính là tao, tao là Juđa.”
“Tao cũng bị bắt nhưng cảnh sát ra tòa làm chứng, chứng minh tao là người chỉ điểm, cuối cùng tao được giảm án. Nhưng mẹ kiếp, có ai muốn bọn họ làm như vậy đâu?! Tất cả mọi người đều biết tao là kẻ phản đồ! Muốn trở về thì tao phải thủ tiêu mày! Nếu không thì tao vĩnh viễn là Juđa tựa như cái tên ở trên đầu của tao!” Hắn chỉ vào hình xăm trên da đầu của mình.
Vì để cho đồng bọn chấp nhận hay sao? Phong Triển Nặc không nói tiếp, tiếng chuông vang lên, đã đến giờ đi tắm, “Đây là chuyện của mày.”
Hắn cầm vài thứ rồi đi ra ngoài, Mason ngồi dưới đất không ngừng xoa nắn gương mặt, da đầu hằn lên những vết cào cấu, hắn nhặt lên viên sỏi ở dưới đất rồi hung hăng ném mạnh vào song sắt, viên sỏi phát lên tiếng vang chói tai sau đó văng ra nơi khác.
Mặc bộ đồ tù với màu xám xịt, Phong Triển Nặc cùng những tù nhân khác đi về phía phòng tắm.
Cho dù phản bội như thế nào, muốn thay đổi lập trường của mình, cố gắng làm lại từ đầu, nhưng con người đã bị định hình từ rất lâu thì căn bản không thể thay đổi, Mason vẫn là người của bang Hắc Báo, cho dù hắn là phản đồ thì cuối cùng vẫn sẽ trở lại bang Hắc Báo.
Phong Triển Nặc nhìn bàn tay của mình một cách đăm chiêu, hắn đi theo hàng ngũ tiếp tục tiến về phía trước, hắn không để ý bản thân mình rõ ràng khác với mọi người, phong cách không giống người thường làm cho hắn có vẻ rất đáng chú ý, nhưng điều này không thể thay đổi bản chất của hắn.
Hắn cũng là phạm nhân giống bọn họ.
Hắn vẫn là một sát thủ.
Phòng tắm ở khu tầng trệt, nơi này nhốt rất nhiều phạm nhân, phòng giam nào phải làm cái gì phải đi đâu thì đều được sắp xếp theo tuần tự, chuyện của Phong Triển Nặc ở bãi đất trống đã sớm được lan truyền, cho nên không ai dám tùy tiện chọc ghẹo hắn, nhưng vẫn có một vài người nhìn thấy hắn thì sẽ quan sát chăm chú.
Paul mất đi vị trí đại ca, đây là chuyện rất rõ ràng, hiện tại Paul không ở, bên dưới hắn còn có những người khác đã sớm hăm he vị trí này, làm đại ca trong tù có lợi ở chỗ nhận được rất nhiều ưu đãi, làm cho bọn phạm nhân phải phối hợp, đám quản giáo cũng ít nhiều sẽ tạo quan hệ đối với người quản lý nơi này.
Vị trí đại ca tượng trưng cho không ít quyền lợi.
Thuốc, rượu, thức ăn, cà phê, thậm chí là thuốc phiện, khi ở bên ngoài thì muốn có được những thứ này cũng không hề khó, nhưng một khi vào đây, hết thảy vật chất đều có giá trị rất cao, mà năng lực chính là tất cả.
Có năng lực thì sẽ có địa vị — điểm này chưa từng rõ ràng như vậy, hiện tại Phong Triển Nặc cũng đã lĩnh hội đầy đủ, sau lần thứ ba từ chối ý đồ chiêu dụ của bọn người này thì hắn không còn để ý đến những kẻ muốn tiếp cận hắn nữa.
“Thật phiền phức có phải hay không, nơi quỷ quái này chính là như vậy, chỉ là nhà tù mà thôi, cậu còn có thể trông cậy là nó sẽ như thế nào nữa đây.” Ở vòi hoa sen kế bên phải là một ông lão gầy nhom đang gội đầu, nhìn thấy tình cảnh này, hiển nhiên là người từng trải. fynnz810
“Nghe nói cậu vừa tiến vào đây thì liền cho thằng Paul biết mùi phải không, cậu em, làm khá lắm, Paul coi như tiêu rồi, nhưng mà cũng đến lúc cậu phải chọn đứng về phe nào, vừa rồi nói không chừng còn có một tên Paul thứ hai trong những người đó.” Ông lão đè thấp tiếng nói, âm thanh bên trong màn hơi nước nghe có vẻ rất nặng nề.
“Cám ơn đã nhắc nhở.” Phong Triển Nặc chỉ mỉm cười, hơi nước mờ ảo che khuất ánh sáng âm u dưới đáy mắt của hắn.
Theo kế hoạch thì hắn sẽ không ở trong này quá lâu, hắn phải dời đến nơi khác, nhưng dời đi bằng cách nào thì không phải là chuyện mà hắn có thể làm được, chuyện này cần có sự giúp đỡ của Feston.
Feston nhất định sẽ giúp hắn, điểm này hắn rất khẳng định, duy nhất không chắc chắn là phải mất bao lâu, cứ tiếp tục như vậy thì hắn cũng chưa chắc còn có thể tiếp tục nhẫn nại được nữa hay không.
Thật hy vọng cái tên kia nhanh chóng giận xong, có thể làm cho hắn sớm ngày rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Muốn một người quen tự do phải nghỉ ngơi theo đúng giờ giấc là một điều rất khó, nhất là người như Phong Triển Nặc, bất quá bây giờ hắn vẫn có thể chịu đựng.
Phòng tắm chia ra làm hai bên, mỗi bên đều có một loạt vòi sen, mọi người đều chọn những vòi sen còn trống để tắm, đồng thời cố gắng tránh xa những nhân vật nguy hiểm, địa vị của Phong Triển Nặc ở trong này vẫn chưa được xác thực, nhưng hiển nhiên việc từ chối vừa rồi của hắn đã chọc giận những người muốn tạo thành phe phái ở đây.
Có nhiều gương mặt xa lạ, có người nhìn hắn, hắn chỉ nhìn thoáng qua, dùng bọt biển chà lau trên ngươi, cho dù nơi này có người có bề ngoài khá được nhưng cũng hoàn toàn không thể gợi dậy hứng thú đối với hắn.
Để dòng nước ấm xối từ đầu xuống chân, hắn hoạt động bả vai cứng ngắc, đương nhiên đây chỉ là ảo giác, cứng ngắc chỉ là vì đã lâu rồi không cùng ai so đấu, hắn cần một người có thể lực ngang bằng hắn.
Tốt nhất là Feston.
Nghĩ đến Feston, nghĩ đến tấm lưng rộng lớn thẳng thướm của người nọ thì lập tức có một dòng nhiệt chạy thẳng xuống dưới thân, Phong Triển Nặc cắn chặt răng, thật sự không xong, rõ ràng là hắn vừa mới gặp Feston kia mà.
Chết tiệt, chỉ thấy mặt thôi thì căn bản vẫn không đủ.
Nghĩ đến việc Feston sẽ cân nhắc rồi sẽ nói cho hắn biết đáp án, vì chờ đợi thời khắc đó mà hắn cảm thấy thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy, hắn nhắm mắt chịu đựng sự dày vò trên người.
Hắn hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết vụ này, hy vọng Feston có thể hiểu rõ tâm tình của hắn.
“A!” Ông lão ở bên cạnh bỗng nhiên kêu to, Phong Triển Nặc lập tức mở mắt ra, một lưỡi dao dính đầy xà phòng đanh đâm mạnh về phía hắn.
Không chỉ có một người, hắn bị ba người bao vậy, trong đó có một kẻ mà hắn đã biết mặt, mọi người đều gọi tên này là “Rắn mối.”
Lưỡi dao trong tay của Rắn mối được múa máy vô cùng linh hoạt, cho dù là Phong Triển Nặc, trong hoàn cảnh không có vũ khí thì muốn lập tức giành lấy ưu thế cũng không phải chuyện dễ, hắn tránh được vết cắt đang nhằm vào phía động mạch cổ, Rắn mối nhanh chóng rút tay lại, tránh né đòn phản công kế tiếp của hắn.
Phong Triển Nặc cùng Rắn mối so đấu vài đòn thì liền biết đối phương là một nhân vật lợi hại, không thể sánh bằng Feston, nhưng Mason so với Rắn mối thì chỉ như một đứa nhỏ mới học đi.
“Thân chủ của mày muốn biết danh sách mà ông ta cần đang ở nơi nào.” Ánh mắt của Rắn mối khác với vừa rồi, hoàn toàn vô cảm.
Kẻ này cũng là một sát thủ.
……….
P/S: Cứ nghĩ đến chồng là lại nghĩ bậy o.0
|
Chương 179: Khắc phục hậu quả[EXTRACT]Phong Triển Nặc lập tức trở nên nghiêm túc.
“Nó đương nhiên đã bị cảnh sát thu giữ, bọn họ sẽ không hy vọng tôi giấu nó ở chỗ nào đó.” Hắn tung ra một cú trong màn hơi nước.
Khi sát thủ gặp phải sát thủ thì cả hai đều sử dụng những động tác giết người để sống, cực kỳ linh hoạt, bởi vì bọn họ biết rõ chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội chết người.
Đột nhiên xảy ra ẩu đả cũng không khiến mọi người bị hoảng sợ, ngược lại còn tụ tập xung quanh để theo dõi, Phong Triển Nặc và Rắn mối đánh nhau ngay trong khu phòng tắm vừa hẹp vừa dài.
Tầm mắt của cả hai đều bị ngăn cản, trên vai và cánh tay của Phong Triển Nặc bị đứt vài đường, mà nội thương của Rắn mối e rằng cũng không làm cho tên này cảm thấy dễ chịu, “Không có danh sách thì mày phải chết.”
Vút – lưỡi dao xẹt qua trước ngực, Phong Triển Nặc cúi đầu, nhìn thấy máu tươi của mình.
Màu đỏ hằn sâu trong mắt, hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đã nhẫn nhịn thật lâu, ở trước mặt Feston nếu có thể không giết người thì hắn sẽ không giết người, nhưng hiện tại….Vừa mở mắt ra, sát khí âm u lạnh lẽo lộ ra dưới đáy mắt.
Không muốn che giấu nữa, cũng không muốn kiềm chế nữa, đã đến cực hạn.
Nắm đấm là vũ khí, biết nhược điểm của cơ thể con người thì sẽ biết nên ra tay ở chỗ nào, hai tên sát thủ nhằm về phía Phong Triển Nặc liền bị đá văng ra ngoài.
Bọn họ hộc máu ngay tại chỗ, máu tươi tràn lan cùng với hơi nước dung hợp cùng một chỗ làm cho các phạm nhân nhìn xem ngây người.
Nhưng hai tên sát thủ mà Rắn mối dẫn theo cũng không tệ, bọn họ lăn vài vòng dưới đất rồi liền đứng lên, khóe miệng còn dính máu, lại tiếp tục gia nhập với Rắn mối.
Đối mặt với ba hướng công kích, năng lực ứng biến của Phong Triển Nặc bị khảo nghiệm, nhưng đáng ăn mừng là kỹ thuật giết người của hắn vẫn chưa bị bỏ phế, cho dù là ở trong phòng tắm mù mịt hơi nước.
“Biết tao đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì hay không?” Nắm đấm giật giật, hắn bắt đầu nhớ nhung mùi khói súng và đạn dược, “Muốn kiềm chế không nhấm nháp cái loại cảm giác này thì thật sự là quá khó.”
Hắn vừa dứt lời thì trong không khí dường như lan tỏa một cảm giác mát lạnh, mùi máu tươi kích thích tội ác đen tối, xung quanh chỉ còn tiếng ồn ào và kêu gào, Phong Triển Nặc cười lạnh, vừa lôi vừa kéo, khăn tắm trên lưng của đối phương bị hắn quấn thành vũ khí.
Khăn tắm ướt đẫm quất lên cơ thể người giống như dây thừng, trúng một phát thì trên người liền hằn lên một vết đỏ sẫm.
Hai người kia bị đánh lùi ra sau, Rắn mối cũng lui lại vài bước rồi kẹp lưỡi dao trong nắm đấm, lưỡi dao lóe sáng, như vậy mỗi một cú đấm tiếp theo của hắn đều có khả năng trí mạng.
Phong Triển Nặc không dám sơ suất, khăn tắm quấn lên cổ tay của Rắn mối, chỉ nhìn thấy bóng người dao động giữa màn hơi nước, hắn đi đến sau lưng của đối phương, khăn tắm giống dây thừng quấn lấy cổ tay của Rắn mối, dùng sức kéo vài vòng, động tác lưu loát, một đầu khăn tấm siết lên cổ của Rắn mối.
Rắn mối bị hạn chế hành động, trên mặt hiện lên một chút bối rối, Phong Triển Nặc ở ngay sau lưng hắn, lực cổ tay chậm rãi buộc chặt, thản nhiên nhếch môi, “Muốn danh sách là vì bọn họ đang nằm trong danh sách, mày tưởng là bọn họ còn có thời gian để lo đến chuyện danh sách hay sao?” Cổ tay của hắn vặn một phát, nhưng hai gã đồng bọn của Rắn mối lại không vì tình cảnh của Rắn mối mà dừng công kích, Phong Triển Nặc không thể không phân tâm đi đối phó với bọn họ, cửa ra ở trước không gian hẹp dài đã bị ngăn chặn, tựa như một nhà giam. fynnz.wordpress.com
Nhà giam bỗng nhiên xuất hiện một lối thoát, “Quản giáo đến! Quản giáo đến, mau dừng tay! Có ai muốn bị phạt hay không?” Lão già gầy nhom gạt đám đông ra, là ông ấy đi báo cho quản giáo.
“Lão cẩu, ông lại nhiều chuyện nữa rồi!” Đám phạm nhân rống to đối với ông ấy, người bị gọi là Lão cẩu dường như cũng không lo lắng mà chỉ cười hì hì rồi giải thích, “Xảy ra án mạng cũng chẳng tốt lành gì, sau này điều tra sẽ mất không ít thời gian, chẳng có lợi cho ai cả.”
Hơi nước mù mịt trong phòng tắm dần dần tán đi, tiếng đánh nhau cũng dừng lại, khi cảnh ngục tiến vào thì chỉ còn thấy ba người nằm dưới đất, còn có một người đang đứng tắm dưới vòi hoa sen, máu loãng theo dòng nước chảy xuống đất rồi nhanh chóng uốn lượn xuống miệng lỗ thoát nước.
Cánh tay, bả vai và ngực đều có vết thương, mái tóc màu trà nhạt xen lẫn với màu đen bị nước xối ướt sũng đang dán trên trán, xung quanh còn có một màn hơi nước, trong hơi nước lộ ra đôi mắt màu xanh biển vô tình.
Thấy rõ hắn là ai, quản giáo biết bối cảnh của hắn nên liền cảm thấy khó xử, “36-A-2650, anh đang làm cái gì vậy?”
“Nơi này là nhà tắm, anh xem đi hiện tại tôi đang làm cái gì, đương nhiên là tắm rồi.” Sự thật chứng minh cho dù là đôi mắt vô tình thì vẫn có thể lộ ra vẻ mặt thản nhiên, hắn khóa nước lại rồi cầm lấy xà phòng, “Nếu anh muốn hỏi mấy người kia thì tôi chẳng biết gì cả.”
Hắn đi qua bên cạnh quản giáo, trải qua đám đông, những tên phạm nhân chặn đường đều tách ra, chừa lại một lối đi.
Quản giáo nhìn thấy tất cả, Lão cẩu kinh ngạc mà nói ra suy nghĩ của những người khác, “Tôi còn tưởng là cậu ấy đã chết chắc rồi chứ.” Rắn mối té dưới đất, khi quản giáo đi qua thì hắn chậm rãi đứng lên.
Rắn mối không chết, rốt cục Phong Triển Nặc vẫn không xử lý đối phương, hắn không muốn rước lấy phiền phức, kỳ thật hắn vẫn luôn cẩn thận, nhưng không biết vì sao phiền phức vẫn luôn tự động tìm tới cửa, nhưng mà hiện tại hắn rốt cục vẫn nhớ chính mình đang ở nơi nào.
Nếu giết Rắn mối, cho dù có thể dựa vào điều đó mà cảnh cáo những người còn lại, nhưng hậu quả vẫn rất nghiêm trọng, hiện trường có rất nhiều nhân chứng, huống chi hắn còn tính chuyển sang nhà tù khác.
Khi Phong Triển Nặc đi đến cửa thì liền bị quản giáo chặn lại, “Anh, anh, anh, cả anh nữa–” Bao gồm cả Phong Triển Nặc, Rắn mối và hai tên đồng bọn đều bị điểm danh, “Mấy người đều đi đến phòng y tế cho tôi.”
Trong tù thường xuyên xảy ra những vụ đánh chém, phòng y tế tồn tại là chuyện tất yếu, phạm nhân có quyền được chữa bệnh, nhưng quan trọng hơn là có thể tránh cho phạm nhân đánh chém đến chết, người nhà phạm nhân sẽ tìm quản giáo bọn họ để yêu cầu chịu trách nhiệm.
Cho nên vì an toàn, cũng vì tránh cho những chuyện rắc rối có thể xảy ra, một khi quản giáo phát hiện thì đều sẽ đi báo cáo, trong phòng y tế cũng lưu lại thông tin chữa trị.
Phong Triển Nặc thay quần áo, sau đó được quản giáo đưa đến phòng y tế, Rắn mối ở phía sau, cách hắn một khoảng rất lớn, bởi vì đi rất chậm, gương mặt bầm tím cùng với nội tạng bị công kích mạnh bạo, có lẽ đã gây ra xuất huyết nội, hiện tại chỉ là cố chịu đựng mà thôi, Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn một cái, hắn biết rất rõ cú đấm của mình.
Đi qua hành lang xuyên suốt, chỗ rẽ chính là phòng y tế, thiết bị nơi này đương nhiên không bằng bệnh viện, nhưng có thể sơ cứu.
“Không ngờ là lại gặp tôi phải không?” Vào bên trong, khuôn mặt già nua của Lão cẩu xuất hiện ở trước mặt của Phong Triển Nặc.
Nhìn thấy Phong Triển Nặc dường như rất bất ngờ, Lão cẩu cười ha ha rồi tự mình giới thiệu, “Tôi tên là Douglas, ở cái nơi quỷ quái này đã hơn ba mươi năm rồi, quản giáo trưởng để cho tôi phụ trách phòng y tế này, giống như hôm nay, bác sĩ Jones không có mặt thì những vết thương ngoài da như của cậu đều do tôi phụ trách nhiệm.”
Hắn bắt đầu sát trùng vết thương trên tay của Phong Triển Nặc, nâng lên mí mắt nhiều nếp nhăn, tựa hồ sợ người khác nghi ngờ tính chuyên nghiệp của hắn, “Đừng nhìn tôi như vậy, trước kia tôi cũng từng làm bác sĩ ngoại khoa.”
“Rách vài đường không chết người đâu, cho dù trước đây ông làm trong nhà tang lễ thì nói thật là tôi cũng không bận tâm.” Xem Lão cẩu sát trùng cho hắn xong rồi bắt đầu khâu lại vết thương, Phong Triển Nặc cho rằng kỹ thuật của người này cũng không tệ lắm, chẳng qua chuyện Lão cẩu từng làm bác sĩ quả thật khiến hắn giật mình.
Quá trình khâu lại vết thương rất suông sẽ, mà Rắn mối và hai người khác thoạt nhìn không có gì nghiêm trọng, lại không bị thương ngoài da, hiện tại bọn họ đều ở bên ngoài, Doughlas với biệt danh Lão cẩu đeo một cặp kính lão ở trên mắt, vừa may vết thương vừa lải nhải đủ loại tình huống ở trong tù, nghe ra giống như hắn đang giới thiệu về nhà của hắn, dường như rất đắc ý vui vẻ.
“Đừng nhìn tôi như vậy, cậu thanh niên, cậu cũng đừng cảm thấy kỳ lạ, nên biết một người nếu trải qua hơn phân nửa thời gian sống trong nhà tù thì cái nơi quỷ quái này trên cơ bản cũng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn, tôi đã từng đi ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn trở lại, nói nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hình như tôi đã quen với cuộc sống trong này.” Lão cẩu dùng giọng điệu khốn khổ để tự thuật về quá khứ của mình, hắn đã đi ra ngoài như thế nào rồi quay trở lại ra sao.
Phong Triển Nặc không rõ suy nghĩ của một ông lão xem nhà tù trở thành nhà là như thế nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài, tìm được Glen, đem Nile, đem tất cả cục diện rối rắm bên Anh quốc ném cho cái tên kia là được.
“Chờ ông nói xong thì không chừng sẽ có hứng thú đi xem thương tích của mấy tên ở bên ngoài…” Phong Triển Nặc nói vài tiếng, Lão cẩu lập tức biết hắn đang ám chỉ cái gì, vì vậy liền chớp mắt với hắn vài cái, “Bọn họ muốn giết cậu.”
“Nhưng bọn họ đã thất bại, chẳng phải hay sao?” Thản nhiên buông tiếng cười nhạt, đây cũng là chế nhạo đối thủ, Rắn mối ở ngoài cửa nghe thấy hắn chế nhạo mình thì liền trở nên nhột nhạt.
Lão cẩu cúi đầu để lộ đôi mắt ra khỏi gọng kính, hắn cảm thấy kỳ lạ, “Cứ để bọn họ chờ, chẳng phải không cứu thì thương tích sẽ càng kéo dài hay sao, vì sao cậu lại nhắc nhở tôi?”
Ánh mắt của Rắn mối đông cứng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trong phòng bệnh.
“Tôi có nhắc nhở ông hay sao, tôi chỉ đang cười nhạo bọn họ thực vô dụng mà thôi, sát thủ chuyên nghiệp không chỉ phải học cách giết người như thế nào, muốn biết cái gì khác thì còn rất nhiều.” Lão cẩu khâu lại đường chỉ cuối cùng, Phong Triển Nặc nằm trên giường bệnh, vết thương trước ngực của hắn vẫn đang đổ máu.
“Tôi không biết suy nghĩ của cậu, nhưng mà tôi biết cậu có phiền phức.” Lão cẩu nhìn vết thương trước ngực của hắn rồi nói như vậy.
“Nghiêm trọng lắm sao?” Phong Triển Nặc cũng biết vết thương kia không nhỏ, lưỡi dao rất sắc bén, thủ pháp của Rắn mối quả thật không tệ, Lão cẩu nhìn vào vết thương của hắn, “Miệng vết thương không lớn nhưng rất sâu, cần phải gây tê để khâu lại.” fynnz810
“Vậy cứ khâu lại đi, không cần phải gây tê.” Phong Triển Nặc nói thật rõ ràng, trên người của hắn chằng chịt vết sẹo, Lão cẩu đã quen với những tình huống như vậy, liền cảnh cáo nhắc nhở, “Sẽ rất đau, đau đến mức thần kinh của cậu sẽ bị tê dại, có thể làm cho cơ thể run rẩy, đến lúc đó cũng không dễ dàng khâu lại vết thương cho cậu.”
Lão cẩu cảm thấy khó xử, lại nhìn ra mấy tên ở bên ngoài rồi chà xát hai tay, “Tuy rằng tôi đã từng làm bác sĩ nhưng tôi đã có hơn ba mươi năm không cầm dao giải phẫu cho nên…tôi thấy phải gây tê cho cậu là tốt nhất.” Theo vẻ mặt của Lão cẩu thì Phong Triển Nặc đã biết kết quả, không gây tê là không được, nếu không Lão cẩu có thể bất cẩn làm cho vết thương của hắn càng tét ra rộng hơn.
“Chỉ được gây tê cục bộ.” Bản tính cẩn thận của sát thủ làm cho Phong Triển Nặc có quyết định như vậy, hắn sẽ không để cho người ta lợi dụng cơ hội, Rắn mối vẫn ngồi ngoài cửa, dùng ánh mắt chằm chằm để nhìn hắn, hắn biết đó là ánh mắt gì.
“Cục bộ thì cục bộ, đương nhiên là gây tê cục bộ, cũng không phải giải phẫu gì lớn lao, chỉ là khâu lại mà thôi.” Lão cẩu cầm lấy ống kim, sau khi rút xong một lượng thuốc tê vừa đủ thì bắt đầu bắn ra một chút để thử, “Trong lúc chờ thuốc tê có tác dụng thì tôi đi ra ngoài xem mấy tên đó trước đã.”
Quản giáo ở ngay trước cửa, Rắn mối và hai tên sát thủ đang chờ ngoài cửa, cũng bị trông giữ, gây tê cục bộ sẽ giúp hành động của Phong Triển Nặc không bị cản trở quá lớn, hắn vốn không nên băn khoăn nhưng bản năng của hắn lại một lần nữa xao lên một hồi chuông cảnh báo.
Rắn mối dường như đang mỉm cười với hắn, nụ cười dữ tợn làm hắn bỗng nhiên nhớ đến chính mình, không biết lúc hắn giết người có phải nạn nhân cũng nhìn thấy ở trong mắt của hắn loại dữ tợn và lạnh lùng như vậy hay không.
“Đợi đã….” Kim tiêm len vào làn da, hắn nói quá muộn, tầm mắt phía trên là khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lão cẩu, người nọ đang cười, “Còn chờ cái gì nữa, không sao đâu, sẽ ổn thôi, chờ đến khi thuốc tê có tác dụng thì tôi sẽ khâu lại vết thương cho cậu.”
Hết thảy đều tiến hành ngăn nắp có thứ tự, Lão cẩu nhìn đồng hồ, sau đó đi ra ngoài để xem cho đám người của Rắn mối, Phong Triển Nặc nằm trên giường bệnh, xung quanh yên lặng làm cho hắn có một loại dự cảm không rõ.
Có vài người tiếp cận nơi này, giày da phát ra tiếng vang rõ ràng, có vài người đến trước cửa, quản giáo còn chưa kịp hỏi thì đã bị quật xuống đất, mấy tên mặc đồ đen ra tay rất nhanh, rõ ràng là đã được huấn luyện đặc biệt, bọn họ đi vào phòng y tế.
“Mấy người là….” Phong Triển Nặc mở miệng nói chuyện nhưng không thể nghe thấy giọng của chính mình, thuốc mê có tác dụng, hắn không thể mở miệng.
Thoáng chốc hiểu được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì hai người này cho hắn một cảm giác không xa lạ.
CIA, bọn họ là CIA, người của CIA muốn giết hắn diệt khẩu!
Hiển nhiên sự tồn tại của hắn đã tạo thành trở ngại, đồng thời còn uy hiếp đến danh dự của CIA, CIA muốn thủ tiêu công cụ đã trở thành vấn đề rắc rối này, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, hắn muốn đứng lên nhưng mà….Chết tiệt! Liều thuốc tê không đúng.
Tầm mắt nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn thấy Lão cẩu đang ngồi trên ghế cùng với Rắn mối, bị trông giữ, vẻ mặt của Lão cẩu rất kỳ lạ.
Phong Triển Nặc bỗng nhiên hiểu rõ Lão cẩu Doughlas có lẽ là người của CIA, hoặc có thể đã bị CIA thu mua, hoặc là ngay từ đầu Lão cẩu là quân cờ do CIA đặt trong nhà tù này.
Chết tiệt! Hắn không thể chết ở chỗ này!
Hắn dùng hết sức để leo xuống giường, trong đó có một gã đặc công CIA rút ra một thanh mã tấu, một tên khác canh ngay trước cửa, phòng y tế bị đóng cửa, hắn ngồi xếp bằng ở dưới giường, cố gắng vịn vào tấm nệm bọc da đen trên giường để đứng lên.
Phốc – lưỡi dao đâm thẳng vào sống lưng của hắn.
Mặc dù bị tiêm thuốc mê nhưng hắn vẫn cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo cùng với máu tươi ấm áp đang chảy ra.
………..
P/S: rầu, Nặc sẽ chết với Phê.
|
Chương 180: Nếu[EXTRACT]Loại cảm giác này cũng không quá xa lạ, đã từng xảy ra vài lần nhưng chưa lần nào xuất hiện sau khi bị tiêm thuốc mê.
Máu chảy xối xả, ngay khi gã CIA kia định chém tiếp một nhát thì bùm bùm bùm, phòng y tê bị đập mạnh, giọng nói của Lão cẩu truyền đến từ sau cánh cửa, “Có người đến!”
Xác nhận vết thương còn chưa đủ trí mạng, hai gã CIA nhìn thoáng qua, trong đó có một gã đi ra mở cửa, một tên khác vừa định ra tay thì không ngờ con mồi dưới chân bỗng nhiên phản kích, cổ của hắn bị một đôi tay nhầy nhụa máu tươi bóp chặt.
Căn bản không kịp phản ứng, Phong Triển Nặc dốc hết sức bẻ gãy cổ của đối phương, cho dù vết thương sau lưng có thể lấy mạng của hắn nhưng tác dụng của thuốc mê làm cho hắn không cảm thấy quá đau đớn.
Hai tay của hắn đều là máu, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của mình, cảnh vật ở trước mắt cực kỳ mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy một tên CIA khác đang đến gần…
Chết ở chỗ này không đáng, hắn vẫn chưa sống đủ, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, hắn còn phải nhìn thấy Feston.
Không biết Feston nhận được tin hắn bị chết thì sẽ có phản ứng gì, Feston là một FBI xui xẻo, gặp phải sát thủ như hắn, chẳng những không có lợi gì mà còn rước lấy một đống rắc rối vào người.
Phong Triển Nặc muốn cười nhưng hiện tại cho dù là động tác bé nhỏ này thì cũng đã trở nên rất khó khăn.
Cái chết chẳng có ý nghĩa gì quá lớn, trước kia là vậy, nhưng hiện tại thì hắn không thể khẳng định.
Nếu sống chết của hắn có thể tạo thành ảnh hưởng đối với người khác, nếu ngoại trừ hắn thì còn có người khác để ý đến sống chết của hắn, như vậy việc sống hay chết sẽ không còn là vấn đề của một mình hắn.
Đáng tiếc hiện tại hắn không có lựa chọn, thật là tệ.
Trước đó không lâu vừa gặp mặt Feston, xem ra hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối, lưu lại những chuyện chưa giải quyết xong cho người nọ, hắn tin tưởng người nọ có thể nhanh chóng xử lý tốt tất cả.
Phong Triển Nặc biết bản thân mình đang đối mặt với cái gì, cái chết đối với hắn mà nói tựa như đi ngủ, phần lớn thời điểm đều là hắn ban phát cái chết cho người khác, hôm nay có lẽ chính hắn sẽ nếm thử thời khắc này.
Hắn biết hắn đang té xuống đất, bởi vì hắn nghe thấy tiếng chấn động dưới nền, có người đến gần hắn, mặc kệ người kia là ai, hắn cho rằng chính mình có quyền để lại di ngôn, “…..Nói là tôi vượt ngục….”
Hắn không thể để cho Feston biết được.
Cầm lấy ống tay áo của người kia, người kia cuối đầu nhìn hắn, dường như muốn nghe rõ hắn đang nói cái gì, Phong Triển Nặc há miệng thở dốc, “….nói với anh ấy….là tôi vượt ngục….”
Người cúi đầu chấn động toàn thân, một đôi mắt thâm thúy âm trầm nhìn hắn chằm chằm, giống như bốc lửa, dần dần trở nên điên cuồng, nhưng Phong Triển Nặc đã sớm rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, bàn tay cầm lấy ống tay áo của đối phương dần dần mất lực rồi buông lỏng xuống đất.
Máu vẫn không ngừng chảy xuống từ trên lưng, làm ướt đẫm nền đất, cũng ướt đẫm tay của Feston, hắn không thể tin được người đang hấp hối ở trước mắt hắn chính là sát thủ U Linh với nụ cười ung dung kia.
Nếu hắn không nhận được tin tức báo rằng CIA âm thầm phái người hành động, đi đến nửa đường liền lập tức quay lại, thì hiện tại ở trước mặt hắn đã là một cái xác.
Nhưng cho dù là chạy tới kịp thì hắn cũng chỉ nghe thấy những lời này của Phong Triển Nặc.
Feston đặt Phong Triển Nặc bị thương nặng lên giường bệnh, “Cậu không được chết!”
Một gã CIA còn lại dùng họng súng chỉa vào hắn, “U Linh bạo loạn trong tù bị các phạm nhân khác ám sát, bất ngờ bỏ mạng, còn anh thì tôi phải tìm một lý do vì sao thi thể của FBI lại ở chỗ này.”
“Người của CIA–” Feston dứt lời, đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào đối phương, đặc công của CIA phát hiện có gì đó không ổn liền lập tức bấm cò.
Giống như một pha chiếu chậm, Lão cẩu ở cửa chính kinh ngạc nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đang xảy ra, cổ tay bị bẻ gãy vang lên một tiếng răng rắc, đồng thời viên đạn cũng được bắn ra. fynnz.wordpress.com
Đặc công CIA bị chính viên đạn của mình bắn trúng bả vai, Feston bẻ gãy cổ tay của đối phương, chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, hắn nắm lấy khẩu súng, cộng thêm hơi thở âm u hòa cùng tiếng súng phốc phốc. Gã CIA kia tựa như một tấm bia ngắm, trước ngực xuất hiện năm sáu lổ thủng rồi chậm rãi ngã xuống đất.
Nhưng như vậy vẫn không thể thay đổi tình huống hiện tại của Phong Triển Nặc, Feston sờ vào mạch đập của đối phương, cực kỳ mỏng manh, sắc mặt trắng bệch như một cái xác, máu tươi sau lưng thấm đỏ quần áo trên người.
Feston ôm Phong Triển Nặc vào lòng, đè chặt miệng vết thương ở sau lưng, gọi to Phong Triển Nặc một cách lo lắng, “Tỉnh lại! Cậu tỉnh lại đi!”
Phong Triển Nặc đã mất đi tri giác, không có khả năng nghe thấy Feston đang nói cái gì, nhưng Feston lại biết rất rõ nếu lúc này buông tha cho Phong Triển Nặc thì đối phương sẽ không có cơ hội tỉnh lại, hắn gào thét như muốn nổi điên, “Cậu không muốn để cho tôi biết cậu chết, hay lắm, như vậy cậu mở mắt ra nhìn đi! Nếu hiện tại cậu chết thì phải chết ở trước mặt tôi!”
Hắn dùng sức vỗ mặt của Phong Triển Nặc, một tay vẫn đè chặt lên vết thương ở sau lưng.
Lão cẩu vẫn đang theo dõi tình huống, không ấn chuông cảnh báo, hắn do dự một chút rồi tiến lên, “Vừa rồi cậu ấy bị gây mê, kêu không tỉnh đâu, để tôi xem vết thương cho cậu ấy, chắc là còn có thể cứu được–”
“Vậy cứu cậu ấy nhanh lên!” Feston mặc kệ Lão cẩu là ai, chỉ cần có thể cứu Phong Triển Nặc là được.
Lão cẩu không dám nhìn thẳng vào mắt của Feston mà chỉ dùng ánh mắt nhìn ra bên ngoài để ám chỉ, Feston ném hai gã quản giáo bị bất tỉnh cho Rắn mối, “Coi chừng bọn họ đi.”
Đối với một người đàn ông có súng, hơn nữa nghe nói là FBI thì Rắn mối lựa chọn không manh động, vừa rồi hắn có cơ hội giải quyết U Linh, ít nhất có thể làm cho thương tích của U Linh càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn không biết vì sao lại không làm như vậy.
“Đáng lý chúng ta phải giết hắn chứ không phải giúp cứu hắn.” Đồng bọn của Rắn mối nói như vậy.
“Hắn cũng có cơ hội giết chúng ta nhưng hắn không xuống tay.” Rắn mối lạnh lùng trả lời, đồng bọn của hắn hiển nhiên là không đồng ý, “Chúng ta là sát thủ chuyên nghiệp, không có lý do gì để ngăn cản chúng ta không ra tay.”
“Hắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa bảng giá của hắn cao hơn cả ba chúng ta gộp lại, là U Linh, ít nhất hắn phải được tôn trọng một chút.” Rắn mối hơi dừng lại rồi nói tiếp, “Nhất là trước khi hắn chết.” Rắn mối cho rằng dù không ra tay thì người bên trong cũng không thể cầm cự được quá lâu, đây là kinh nghiệm của hắn, theo tình trạng vết thương và tốc độ mất máu thì hắn có thể suy đoán người đàn ông bên trong không có khả năng sống sót.
Cửa phòng y tế được đóng chặt, camera ngoài hành lang không quay được cảnh gì bất thường, ngoại trừ có người đến thăm dò ở bên ngoài, nhưng người đến thăm dò nơi này đều có thân phận đặc biệt, quản giáo trưởng biết rõ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy không cho người ta đến quấy rầy.
Lão cẩu nói có thể cứu Phong Triển Nặc nhưng hiện tại hắn cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Bởi vì tốc độ mất máu vượt quá dự đoán của hắn, vết thương cũng sâu hơn hắn đã nghĩ.
Hắn không dám nói với Feston rằng vết thương thiếu chút nữa đã đụng đến cột sống, nếu cột sống bị tổn thương thì cho dù sống sót cũng không thể đi lại được nữa, có khả năng bị tàn phế rất lớn.
Khâu lại vết thương, dùng thuốc sát trùng rồi dùng bông băng thấm máu, trong lúc cứu chữa Lão cẩu lại bỗng nhiên mở miệng, “Cậu là FBI đúng không, cậu giết người của CIA thì CIA sẽ không bỏ qua cho cậu.”
“Ông không nhìn thấy tôi, cũng không nhìn thấy bọn họ.” Feston kiềm chế nỗi lo lắng xuống đáy lòng, hiện tại hắn căn bản không thể bận tâm nhiều chuyện như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương ở sau lưng của Phong Triển Nặc, Lão cẩu khâu hết mũi này đến mũi kia, “Là tôi đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy cho nên người của CIA mới có cơ hội ra tay….” Trước mặt lập tức có một họng súng chỉa vào đầu.
Lão cẩu rất khó tin tưởng người ở trước mặt là một FBI, ngay cả mấy tên sát thủ chuyên nghiệp ngoài kia cũng chưa có được ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng như hắn.
Khẩu súng lục vững vàng ở trong tay của Feston, “Cứu cậu ấy thì tôi sẽ bỏ qua cho ông.”
Mặc kệ cái gì là FBI, cái gì là cảnh sát, cái gì là pháp luật, cái gì là trật tự xã hội, mẹ kiếp chẳng là cái gì cả, hiện tại trước mắt của Feston chỉ có Phong Triển Nặc, người nọ nằm trên giường, máu từ trên người chảy xuống giường rồi xuống đất, trước mắt của Feston chỉ có một màu đỏ sậm, trong mắt cũng là một màu đỏ sậm.
Lão cẩu không dám ngẩng đầu, “….Là CIA muốn tôi làm như vậy, tôi đã gặp qua đủ loại phạm nhân, cũng làm hại rất nhiều, nhưng chỉ có người này, mặc kệ cậu ấy đã làm cái gì thì tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy chết ở chỗ này.” Đây không phải là lần đầu tiên Lão cẩu làm đồng lõa của CIA, nhưng là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, tựa như lúc trước, khi Feston lần đầu tiên gặp Phong Triển Nặc, hắn chỉ biết người này rất đặc biệt.
Có người bẩm sinh đã có sức quyến rũ, hấp dẫn người khác đến gần, Feston nắm tay của Phong Triển Nặc, chỉ tay của người này vẫn rất nhạt, nhạt đến mức cơ hồ không có, vân tay cũng không hề tồn tại như trước, làn da lạnh lẽo đang dần dần mất đi sức sống và sự co dãn, tựa hồ đang biểu thị cho kết cục cuối cùng.
Tình yêu của hắn đã hại Phong Triển Nặc.
Kỳ thật Feston đã từng nghĩ đến nếu không có bắt đầu thì sẽ không có một loạt biến cố như vậy, đây là hiệu ứng domino.
Lão cẩu khâu lại vết thương, nhưng tình huống của Phong Triển Nặc vẫn chưa khả quan hơn, hắn vẫn mất máu quá nhiều, mà trong phòng y tế không có túi máu dữ trự, hơn nữa cho dù có thì Lão cẩu cũng không biết chúng nó được đặt ở đâu, bác sĩ Jones đang giữ chìa khóa của tủ thuốc. fynnz810
“Nếu cho tôi cơ hội thì tôi sẽ cân nhắc đến việc buông tha cho cậu, chỉ cần điều này có thể cứu sống cậu.” Feston cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Hắn nắm lấy tay của Phong Triển Nặc rồi vuốt ve vài sợi tóc ngắn ở trước trán trên khuôn mặt tái nhợt của người này.
“Nếu chúng ta chưa bao giờ gặp mặt thì hôm nay cậu sẽ không phải chết ở trong này, sẽ không chết ở trước mặt tôi, tôi cũng vì thế mà sẽ tự trách cả đời, cả đời đều hối hận vì sao biết rõ một ngày nào đó cậu sẽ gặp phải nguy hiểm chết người mà vẫn cứ dung túng cho cậu, chỉ vì tôi sợ mất cậu, tôi cho cậu tự do nhưng không phải vì bản thân cậu, mà là vì chính mình….”
Feston kề sát vào bờ môi tái nhợt của Phong Triển Nặc, “Cậu có thể trách tôi, Triển Nặc, tôi biết tôi rất ích kỷ.”
Có cái gì đó ẩm ướt nhiễu xuống gò má của Phong Triển Nặc, đó là một loại mùi vị vừa mặn vừa chát.
………
P/S: Nặc ngốc, sắp chết mà còn lo Phê biết mình chết sẽ đau khổ nên tìm cách che giấu nữa =.=, Phê nghe xong mà xót thấu tim luôn.
|
Chương 181: Dày vò[EXTRACT]Nếu hiện tại Phong Triển Nặc mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy đáy mắt đau khổ của Feston, trên khuôn mặt trầm ổn kiên nghị này, sự mâu thuẫn giữa tình cảm đau khổ và cảm xúc phức tạp làm cho hàng lông mày của hắn cau chặt.
Nếu hắn sớm ngăn cản Phong Triển Nặc, hạn chế hành động và tự do của Phong Triển Nặc trước khi chiếm được danh sách, nếu lúc ấy hắn ngăn cản không cho người này rời khỏi nhà, không cho người này tiến hành kế hoạch mạo hiểm, nếu lúc ở nhà ga hắn không thả Phong Triển Nặc đi, không dung túng người này….
Thì hiện tại người này sẽ không nằm ở nơi đây, toàn thân đầy máu, bản thân bị thương nặng.
Chuyện mà Feston suy đoán rốt cục cũng xảy ra, cho dù hắn có nguyện ý hay không.
Trong phòng y tế tràn ngập mùi máu tươi, Lão cẩu trầm mặc đứng sang một bên, chẳng bao lâu nữa thì tình hình nơi này sẽ bị phát hiện, hắn đang chuẩn bị tiến lên khuyên bảo, hy vọng có thể nghĩ cách giải quyết cục diện trước mắt thì bỗng nhiên Feston lại đứng lên.
Ánh mắt của Feston có một chút ửng đỏ, là vì thịnh nộ, lo lắng, hay là đau khổ, thật sự rất khó phân biệt, “Cứ như vậy thì cậu ấy sẽ chết, tôi không thể để cho chuyện như vậy xảy ra! Nghe thấy hay không, tôi không cho phép!”
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lão cẩu, giọng điệu kia như thể hết thảy mọi chuyện phải tiến hành dựa theo mệnh lệnh của hắn.
Lão cẩu không muốn so đo cùng một kẻ điên, “Sống chết của cậu ấy không phải do chúng ta định đoạt, phải xem ý Chúa thế nào….” Hắn liếc mắt nhìn sang giường bệnh, “Nhưng mà nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cứ liên tục hạ thấp.”
Ý tứ của của hắn là nếu cứ tiếp tục như vậy thì bệnh nhân sẽ không cầm cự được bao lâu.
“Cậu ấy sẽ không chết! Tuyệt đối sẽ không! Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu ấy chết!” Không còn lo lắng đây là nơi nào, cũng không lo lắng xung quanh còn có vài thi thể của CIA mà hắn cần phải xử lý, Feston bấm số điện thoại gọi xe cấp cứu.
“Hiện tại gọi cấp cứu cũng không kịp nữa rồi, cậu ấy không thể cầm cự được lâu như vậy.” Tuy rằng không muốn nói như thế nhưng Lão cẩu vẫn nói ra tình hình thực tế.
Họng súng lập tức nhắm ngay vào đầu của hắn, “Câm miệng.”
Hiện tại giọng điệu của Feston còn khiến người ta sợ hãi hơn tiếng rống giận mới vừa rồi, tựa như núi lửa trước khi bùng nổ sẽ tĩnh mịch đến mức đáng sợ, cũng làm cho người ta liên tưởng đến sự yên lặng trước khi bão táp đổ bộ, bàn tay đẫm máu, máu loãng từ khẩu súng nhiễu giọt xuống đất.
“Cậu ấy sẽ cầm cự, nhất định sẽ cầm cự.”
Khó có thể hình dung ánh mắt này của hắn là gì, Lão cẩu cũng chỉ biết câm miệng.
Feston xoay người đá văng những thứ ở trong phòng, trong phòng y tế có đặt những dụng cụ cơ bản nhất, còn có một ngăn tủ đựng thuốc, hắn đập phá tất cả các ổ khóa như một kẻ điên, “Cậu ấy cần truyền máu! Túi máu dự trữ để ở đâu?”
Máu dự trữ, Lão cẩu liền nhớ đến, “Mấy hôm trước Paul bị thương nặng, túi máu O dự trữ đều dùng hết rồi!”
Feston đã sớm tính đến tình huống tệ nhất nhưng vẫn không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này, khóa cửa bị hắn phá hư, bên trong bị hắn lục tung, nhưng tủ ướp lạnh máu lại không còn một bịch nào.
“Phòng y tế ở nơi này có thể xem là quá tốt, ở nơi khác đừng nói là máu, ngay cả thuốc cũng chưa hẳn có đầy đủ, đừng quên nơi này là nhà tù.” Lão cẩu bất giác đùa cợt, ở nơi quỷ quái này, hôm nay có lẽ sẽ chết thêm một người nữa.
Hắn nhìn giường bệnh tràn đầy máu tươi, Feston biết loại ánh mắt thương hại này có nghĩa là gì, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác dùng loại ánh mắt này để nhìn Phong Triển Nặc.
Ôm lấy Phong Triển Nặc, Feston nói liên tục, “Cậu sẽ sống sót, tôi tin tưởng cậu sẽ làm được, bởi vì cậu là Phong Triển Nặc, cậu đã gặp phải tình huống còn tệ hơn như vậy, chuyện này căn bản không tính là gì đối với cậu, chẳng qua chỉ thêm một vết sẹo mà thôi, cậu sẽ sống, cậu sẽ sống!”
Hắn cố gắng không đụng vào vết thương của Phong Triển Nặc, hắn biết vết thương rất sâu, hiện tại khâu lại chỉ là tạm thời, bên trong vẫn còn xuất huyết, Phong Triển Nặc cần được giải phẫu.
Khi Feston tìm túi máu thì động tĩnh trong phòng rất rõ ràng, những người bên ngoài có thể nghe thấy, Rắn mối dự đoán kết quả như hắn đã nghĩ, nói cho đồng bọn không cần phải ra tay. fynnz.wordpress.com
Hai tên quản giáo bên ngoài cửa vừa mới tỉnh lại, Rắn mối lại đánh cho bọn họ bất tỉnh, để quản giáo phát hiện ra bọn họ thì sẽ rất bất lợi, quan trọng hơn là bọn họ phải nghĩ cách đi ra ngoài.
Cửa phòng y tế bỗng nhiên bị đạp tung, “Không được nhúc nhích, đừng vướng víu tay chân của tôi.”
Đám người của Rắn mối đứng lên, trong tay của Feston có súng, ánh mắt của hắn chú ý đến động tĩnh của ba tên sát thủ này, hắn có thể cảm giác được trên người của bọn họ có hơi thở tương tự như của Phong Triển Nặc, đan xen giữa lạnh lẽo và chết chóc, hắn sẽ không để cho những người này tiếp cận Phong Triển Nặc.
Hắn biết ý đồ của Rắn mối khi vào tù, “Người của Burckhardt?”
Rắn mối không trả lời, nghiêm khắc mà nói thì hắn không phải là người của phe nào cả, bọn họ chỉ là người làm thuê, Feston dùng súng chỉ vào hắn, “Hiện tại bọn họ thân mình còn chưa lo nổi, FBI có được danh sách, những băng đảng có liên quan đến Cá mập đều sẽ không hay ho, có lẽ bọn bây sẽ không lấy được một nửa phần tiền còn lại, như vậy vẫn muốn tiếp tục nữa hay sao?”
Ánh mắt và động tác của hắn đều đang nói rõ ràng, chỉ cần Rắn mối gật đầu một cái thì hắn sẽ nổ súng, hơn nữa cũng sẽ không hề do dự.
“Bọn tao chỉ muốn rời đi.” Rắn mối lựa chọn rất chính xác, Feston gật đầu, một tay cầm súng, một tay vịn vào băng ca, bánh xe của băng ca lăn vài vòng trên mặt đất, phát ra tiếng vang lốc cốc, chậm rãi chuyển động về phía trước.
“Đợi đã!” Đồng bọn của Rắn mối hiển nhiên không đồng ý, “Đừng tin nó! Thằng này muốn gạt chúng ta! Burckhardt vẫn chưa tiêu nhanh như vậy, chỉ cần chúng ta giết chết U Linh thì có thể lấy được phân nửa tiền thù lao còn lại, tổng cộng là sáu triệu đô tiền mặt!”
“Hơn nữa đó là U Linh, đây là cơ hội rất tốt.” Một tên cười ha ha, U Linh rất nổi danh, nếu có thể giết đối phương…..Hai tên sát thủ tham lam đã quyết định, “Ra tay!”
Quyết định của Rắn mối là của riêng một mình hắn, không có nghĩa cả ba đều nghĩ như vậy, hai tên sát thủ còn lại lập tức cùng nhau hành động, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, bọn họ một tên tấn công vào Phong Triển Nặc ở trên giường, một tên nhằm về phía Feston.
Đó là một quyết định sai lầm, khi bọn họ dám đem suy nghĩ này nói ra khỏi miệng ở ngay trước mặt của Feston thì đã là sai lầm lớn nhất.
Súng của Feston còn có đạn, tránh đi đòn công kích, hắn nâng cổ tay lên, phốc phốc, lại là hai tiếng, viên đạn trước tiên bắn vào giữa trán của tên sát thủ nhắm về phía Phong Triển Nặc, thi thể búng máu tươi rồi ngã xuống đất.
Tên thứ hai có con dao trong tay, trước khi hắn kịp đâm vào cổ của Feston thì viên đạn đã bắn trúng bàn tay của hắn, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, vừa cầm lấy bàn tay đầm đìa máu tươi vừa lui ra sau, lớn tiếng quát to, “Rắn mối! Mau ra tay!”
Rắn mối không hề nhúc nhích, “Hắn nói thật, Burckhardt không trả nổi phần tiền còn lại, tài khoản của bọn họ nhất định đã bị đóng băng, hơn nữa bọn họ sẽ rửa sạch chuyện này, chúng ta chỉ là công cụ để bọn họ lợi dụng mà thôi, hiện tại không có ai lo lắng đến sống chết của chúng ta, chúng ta còn phải tự mình nghĩ cách ra ngoài.”
Burckhardt là một kẻ rất hách dịch, hắn chơi với cả hai phe, hắn muốn chiếm lấy danh sách của Cá mập để bảo toàn chính mình, nhưng cuối cùng không thể thành công, hắn đành ôm hy vọng cuối cùng muốn biết tung tích của danh sách thông qua U Linh, nhưng nếu không được gì cả thì bọn người Rắn mối phải xử lý U Linh.
Burckhardt có thể đưa bọn người Rắn mối vào tù thì đương nhiên cũng có thể đưa ra ngoài, nhưng hiện tại tựa như Feston đã nói, Burckhardt căn bản không rảnh đi quan tâm đến bọn sát thủ mà hắn đã bỏ tiền thuê về.
“Người liên lạc với chúng ta đã mấy ngày rồi không đến, bọn họ cũng sẽ không đến đây nữa.” Rắn mối biết rõ tình cảnh của bọn họ, đồng bọn của hắn cầm lấy bàn tay đầm đìa máu tươi mà hung hăng nhìn Feston, “Nhưng cũng không thể buông tha cho bọn họ!”
Hắn bỗng nhiên vọt vào phòng y tế rồi ấn chuông báo động, tiếng chuông cảnh báo bỗng nhiên vang lên giữa đêm khuya, đánh thức đám phạm nhân, bọn họ liên mồm la mắng, cách rất xa mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt của Feston vẫn lạnh lùng, hắn lấy ra một thứ từ trong túi áo rồi ném vào phòng y tế, Lão cẩu đang trông chừng giường bệnh, bởi vì Feston đưa lưng về phía hắn nên hắn không biết đó là cái gì, thậm chí không xác định vừa rồi có phải Feston đã ném cái gì hay không, nhưng Rắn mối nhìn thấy, đó là cái bật lửa.
Dưới đất có lọ thuốc sát trùng bị đánh vỡ, cồn chảy lênh láng trên nền nhà nên dễ dàng bén lửa, ngọn lửa bừng cháy rồi lan nhanh khắp xung quanh, quan sát từ phòng trực ban thì dường như có người vọt vào bấm chuông báo động, sau đó là phóng hỏa.
Thế lửa hung mãnh, ngọn lửa màu xanh cắn nuốt những vũng máu chưa kịp đông lại trên nền nhà cùng với hai thi thể của CIA, không khí tràn ngập mùi cháy khét.
Tên sát thủ ở bên trong cũng bị biển lửa bao trùm, tiếng kêu thảm thiết chói tai của hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng dưới tiếng chuông báo động.
Rắn mối không ngờ Feston lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhất thời liền biến sắc, “Anh–”
“Đi!” Feston dùng súng chỉa vào Rắn mối, Rắn mối đoán chắc trong khẩu súng không còn đạn, nhưng hắn không dám mạo hiểm, chậm rãi di chuyển bước chân, Lão cẩu yên lặng phụ giúp đẩy băng ca ra ngoài.
Không còn thời gian, sắc mặt của Phong Triển Nặc càng lúc càng tái nhợt, trắng bệch như người chết, Lão cẩu cùng Rắn mối đều phát hiện nhưng không ai dám nói gì, Feston đương nhiên cũng nhìn thấy, tuy nhiên hắn phát hiện bản thân mình lại không dám chạm vào Phong Triển Nặc.
Người trên băng ca im lặng như đang nằm ngủ, nghiêng đầu, để lộ ra gò má hoàn toàn trắng bệch, giống một thi thể mất máu quá nhiều, mái tóc hỗn độn che khuất vầng trán, bờ môi khẽ mím lại, giống như có thể lộ ra nụ cười vừa mê người vừa đáng giận kia bất cứ lúc nào. fynnz810
Bị mùi máu tươi tràn ngập, hắn chưa bao giờ yên lặng giống như hiện tại, đơn thuần và an bình, hắn thoạt nhìn như một đứa nhỏ đang ngủ say, trải qua vô số đau khổ rồi rốt cục mới có được bình yên.
“Tôi biết cậu như vậy sẽ rất nhẹ nhõm, cậu ngủ rất thoải mái, nhưng sự an bình này không phải là của cậu! Không phải là của cậu! Cậu muốn buông tay mà bỏ trốn hay sao? Hãy nghĩ đến tôi! Cậu không thể bỏ cuộc được! Hãy trở về đi!” Vịn vào băng ca, Feston vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
“Trở về, hãy trở về bên tôi! Cậu không thể bỏ cuộc được!”
Nhìn thấy quản giáo tiến đến, Feston xuất ra thẻ căn cước, không hề nói gì với quản giáo mà chỉ liên tục lặp đi lặp lại với người nằm trên băng ca.
Kỳ thật không cần báo động thì quản giáo trực ca cũng đã sớm phát hiện có chuyện gì đó xảy ra, đám quản giáo đều bắt tay vào làm việc, có người thì phòng ngừa bọn phạm nhân náo loạn, có người đến xem tình hình, quản giáo trưởng cũng bị kinh động.
Nghe nói phòng y tế bị cháy, vì để ngăn cản lửa lan ra, quản giáo trưởng vội vàng điều động nhân sự, nhất thời bận đến sứt đầu mẻ trán, lại nghe nói có phạm nhân bị trọng thương, sợ lại chết thêm một mạng người nữa, vì vậy vội vàng hạ lệnh cho qua, nhưng phải có quản giáo đi theo, đưa đến bệnh viện gần nhất.
Lúc này xe cấp cứu cũng vừa đến, đang đậu trước cửa nhà tù, Phong Triển Nặc lập tức được đưa lên xe.
…………
P/S: Đừng dại mà động vào Nặc của Phê, còn hung dữ hơn Nặc nữa ấy chứ…
|