Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 187: Bạn cũ[EXTRACT]Khi Feston đi vào thì liền nhìn thấy Phong Triển Nặc đang cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, hắn lập tức vỗ nhẹ lên đầu của Phong Triển Nặc vài cái, “Đừng cười.”
Phong Triển Nặc giả vờ ho nhẹ một tiếng, “Ừ, tôi đi tắm trước rồi mới ngủ được.”
Lười biếng đứng dậy, khóe miệng vẫn nhếch lên, mỗi khi hắn cười như vậy thì Feston liền cảm thấy giống như mình đang nhìn một con hồ ly, khi Phong Triển Nặc đi ngang thì Feston liền nhéo một cái lên thắt lưng của người nọ.
Không ngờ thương thế của Phong Triển Nặc vẫn chưa lành lặn, lại mới tiêu hao không ít thể lực, vì vậy hắn không thể không vịn vào Feston thì mới có thể đứng vững, hắn thấp giọng mắng một tiếng, Feston nhanh chóng đỡ lấy hắn.
“Để tôi giúp cậu.” Feston không biết quản giáo trưởng ở nơi này có nhận hối lộ hay không, nhưng văn phòng ở đây quả thật được trang bị rất tốt, bên trong còn có cả phòng tắm.
Bởi vì tắm bằng vòi sen cho nên Phong Triển Nặc phải được Feston đỡ lấy thì mới tắm được, sau khi đi ra thì Feston lại thay thuốc và thay băng cho hắn.
“Hóa ra đặc vụ Kada còn mang theo dụng cụ y tế bên người.” Hiếm khi có phạm nhân nào được đãi ngộ tốt như vậy, Phong Triển Nặc nhàn nhã nằm trên ghế sô pha, lớp da thuộc của chiếc ghế sô pha bị bịt kín một lớp hơi nước mỏng manh từ phòng tắm mang ra.
“Bệnh hoạn thì không được nói nhiều như vậy, sáng mai cậu còn phải quay lại phòng giam của mình.” Đáng tiếc trong phòng không có giường, Feston chen vào bên cạnh hắn, mái tóc ướt đẫm dán lên người hắn.
“Ngày mai còn có thể gặp Glen.” Giọng điệu của Phong Triển Nặc nghe có vẻ cũng không cao hứng, hai người nằm cùng một ghế sô pha thì có hơi chật chội, Feston choàng tay ôm vai của Phong Triển Nặc, “Tôi còn tưởng rằng cậu rất muốn gặp cậu ta.”
Đây rõ ràng là đang châm chọc, Phong Triển Nặc chậm rãi nhắm mắt trả lời, “Tôi nhớ Glen của trước kia, còn hiện tại, sát thủ của nhà tù Rufus à? Ha ha.”
Hắn cười lạnh, thản nhiên đùa cợt, nhưng Feston có thể cảm nhận được sự thất vọng của hắn, “Hoàn cảnh làm cho con người thay đổi, chờ cậu ấy ra khỏi đây thì sẽ ổn thôi, cậu ấy còn có Nile, cậu nói cho cậu ấy biết chuyện của Erin chưa?”
“Tôi chỉ nói cho cậu ấy biết Erin đã qua đời, về phần thân thế của cô ta là con gái của một nhân vật cấp cao bên Anh thì tôi chưa chắc cậu ấy có muốn biết hay không.” Nhớ lại Glen mà hắn vừa mới gặp, Phong Triển Nặc cười lạnh, “Nên biết hiện tại cậu ấy là một người rất bận rộn, đang bận xếp giấy.”
“Có lẽ cậu tốt nhất không nên ở cùng một phòng giam với cậu ấy, Glen biết Erin đã qua đời, nói không chừng sẽ có hành động gì đó.” Lo lắng đến chuyện này, Feston cảm thấy hết thảy phải cẩn thận, Phong Triển Nặc cho dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết Feston nói đúng, vì vậy cũng không phản đối.
“Nói thật, tôi không muốn ra tay với cậu ấy.” Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Feston nghe thấy những lời này thì tâm tình cũng trở nên phức tạp, “Chuyện này rất bình thường, cậu ấy là bạn của cậu, nhưng đừng làm cho mối quan hệ hữu nghị này làm mờ mắt của cậu, cậu ấy không phải là Glen của trước kia.”
Hắn hôn lên cổ của Phong Triển Nặc, “Hiện tại cậu ấy là phạm nhân, cho dù cậu làm cho cậu ấy phải ngồi tù, nhưng chuyện sau đó không liên quan đến cậu nữa.”
“Tôi biết, hít thuốc phiện và giết người đều là do cậu ấy tự lựa chọn, cậu ấy cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ như những người đó!” Mở mắt ra, đáy mắt của Phong Triển Nặc chỉ có lạnh lùng.
Đám sát thủ cuối cùng tự hại chết chính mình, những đồng bọn của họ, nói không chừng Glen sẽ trở thành một trong số đó.
“Xem ra cậu đã có quyết định.” Feston đối mặt với hắn, đôi mắt dài mảnh giống như đang duy trì quyết định của hắn, hắn chống lại tầm mắt của Feston, “Cho dù trói cậu ấy lại thì tôi cũng phải mang cậu ấy ra khỏi nơi này.”
Dưới đáy mắt lóe sáng, đây là tình thế bắt buộc, Feston nhìn thấy, “Cậu đang nói với một đặc vụ liên bang là cậu muốn giúp người ta vượt ngục à!”
“Đây là tôi nói.” Phong Triển Nặc không chỉ không phủ nhận mà còn mỉm cười rồi tiếp tục nói, “Anh đã sớm đoán được, kể từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu kế hoạch tiến vào tù thì anh đã đoán được, nếu không thì tôi chỉ cần gặp mặt cậu ấy là đủ, cần gì phải phiền toái như vậy.”
“Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà.” Feston không tức giận, cũng không cảm thấy bất ngờ, “Tôi đã sớm thu xếp ổn thỏa.”
Lần này đến phiên Phong Triển Nặc bất ngờ, “Đã sớm thu xếp ổn thỏa?”
Trên diện tích chật hẹp, bọn họ phải dựa vào nhau rất sát, khi Feston trả lời thì hô hấp liền lan tỏa trên mặt của hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp, “Bằng không cậu nghĩ tôi đi cùng cậu để làm gì? Cậu muốn gặp Glen, muốn bù lại lỗi lầm trong quá khứ, tôi không có lý do để phản đối, tôi luôn là người ngay thẳng, nhưng tôi cũng là một FBI.”
Thấy Feston nghiêm túc tuyên bố, Phong Triển Nặc rốt cục nhịn không được mà cười ha ha, “Đúng vậy, là một FBI, một FBI cùng sát thủ lên giường, kế tiếp bọn họ còn cùng nhau tiến hành vượt ngục.”
Hắn đè thấp giọng, khi hắn cười thì Feston liền dùng tay bịt miệng của hắn.
“Vì kết quả cuối cùng, có một vài nguyên tắc mà chúng ta có thể thay đổi cho thích hợp….” Feston nhìn ra ngoài cửa, “Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.”
Có lẽ bảo vệ canh gác đang thay ca cho nên không nghe thấy tiếng cười bên trong, Feston ra hiệu cho hắn cẩn thận một chút, Phong Triển Nặc làm dấu ok với hắn, “Dù sao thì tôi cũng phải cám ơn anh, khi tâm tình của tôi không tốt thì anh đã chọc cho tui vui.”
“Cậu nên cám ơn tôi bằng một hành động an ủi khác, như vậy sẽ tốt hơn.” Đương nhiên Phong Triển Nặc biết Feston đang ám chỉ cái gì, lập tức vừa cười vừa nói, “Đúng vậy, tôi phải thừa nhận là rất tốt.” fynnz.wordpress.com
Ôm cổ của Feston, hắn kề sát vào bên tai của đối phương rồi thấp giọng trả lời.
Không biết bắt đầu từ khi nào thì khói thuốc súng và mùi máu tươi của sát thủ ở trên người Phong Triển Nặc đã chậm rãi phai nhạt, hoặc nên nói là đã bị một mùi hương khác trung hòa, Feston rất cao hứng vì điều này.
Vì để tránh cho buổi sáng bị người phát hiện ngài đặc vụ FBI ngủ cùng phạm nhân trên ghế sô pha ở trong phòng cho nên Feston khóa trái cửa, thân thể của Phong Triển Nặc vẫn chưa khôi phục, có Feston ở bên cạnh thì hắn có thể yên tâm, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Mặc kệ là Glen hay là Nile hay nhlà lê truy nã hoặc là thân phận nam tước, hết thảy đều trở nên thật xa xôi.
Hắn biết hắn đang ở trong tù, nhưng như vậy thì sao, khi đối mặt với một vấn đề nào đó mà biết sau lưng có một người sẽ giúp hắn, ủng hộ hắn thì không còn gì quan trọng hơn so với điều này.
Tựa như ngày đầu quen biết, Feston không chỉ là một người cho cảm giác rất đúng, mà khi quan trọng còn có thể trở thành đồng bọn.
“Tạ ơn Chúa, vẫn chưa chết.” Sáng hôm sau, khi Phong Triển Nặc tỉnh lại thì Feston đã rời khỏi, quản giáo trực đêm tiến vào rồi phát hiện hắn vẫn còn sống thì liền thấp giọng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu phạm nhân gặp chuyện không may trong lúc quản giáo canh gác thì người quản giáo đó phải chịu trách nhiệm, chẳng qua hắn đã sớm chuẩn bị sẵn lý do là phạm nhân bị tử vong do FBI thẩm vấn, chẳng qua hiện tại lý do này cũng không cần dùng nữa.
Được quản giáo gọi tên theo số hiệu, Phong Triển Nặc ngồi lên xe lăn, nơi này nếu đi bộ thì sẽ không có ai giúp hắn, hắn được đưa về phòng giam, khiến hắn cảm thấy bất ngờ là hắn lại gặp được một gương mặt cũng không tính là xa lạ.
“Mason?” Hắn nhìn Mason bị dẫn vào, lần này thì hắn là người đến trước, trong lòng cảm thán một câu, thật sự là ở đâu cũng có người quen, rõ ràng là do Feston thu xếp.
Còng tay của Mason được mở ra, sau đó lại bị đẩy mạnh vào trong phòng giam, hắn lảo đảo vài bước thì mới đứng vững, cái đầu bóng lưỡng tràn đầy hình xăm còn có dấu vết bị đánh trên trán, “Bạn của anh thật sự có biện pháp.”
Hắn cắn răng nói ra những lời này, bộ dáng rõ ràng là hận không thể cắn mấy miếng, Phong Triển Nặc rất ngạc nhiên, không biết Feston đã làm cái gì, hắn nâng ngón tay lên để chào đón, “Lại gặp mặt, Juđa.”
Mason bị lời của hắn đâm trúng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, “Đừng gọi tao là Juđa, tao cũng không muốn làm phản đồ, tao chỉ là…” Hắn giận đỏ mặt nhưng không biết phải nói cái gì, “Mẹ nó, vì sao tao lại xui xẻo như vậy cơ chứ! Cứ có liên quan đến mày!”
“Mày muốn bắt đầu một lần nữa cho nên báo cảnh sát đến bắt, bởi vì mày không có can đảm nói với đại ca của mày là mày muốn rời đi.” Phong Triển Nặc thay hắn nói cho dứt lời, “Hơn nữa chính mày đã tự thừa nhận mình là Juđa.”
Hắn chỉ vào đầu của Mason, Mason sờ lên hình xăm trên cái đầu bóng lưỡng của mình, “Tao đang do dự, làm hại tao hiện tại tiến thoái lưỡng nan, giết không được mày thì tao không thể trở về, chờ tao ra khỏi tù thì các anh em trong bang Hắc Báo cũng sẽ không buông tha cho tao! Còn có tên FBI bạn của mày – hắn lại dùng chứng cớ tội phạm của bang Hắc Báo để uy hiếp tao phải chăm sóc cho mày!”
Tại quán rượu mà Phong Triển Nặc từng có cuộc chiến sống mái với bang Hắc Báo, có rất nhiều thành viên của bang Hắc Báo bị cảnh sát bắt giữ, trong tay của Feston đương nhiên có không ít chứng cứ phạm tội.
“Hắn là kiểu cảnh sát gì vậy?!” Mason hung hăng đá một cú lên tường, có lẽ bởi vì cú đá quá mạnh cho nên hắn lập tức hít sâu vào một hơi, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ủ rũ mà ngồi xuống đất.
“Anh ấy cho mày lựa chọn, đây là điều mà anh ấy am hiểu nhất, rất kỳ lạ là đa số lựa chọn của anh ấy đều đúng, mặc dù có thể hiện tại mày không muốn thừa nhận.” Mason từng có ý đồ ám sát hắn nhưng hắn không ghét cái tên dị hợm này, Mason không có tính uy hiếp đối với hắn, có lẽ vì xác định điểm này mà Feston mới thu xếp như vậy.
“Thừa nhận cái gì? Tao là cấp dưới của một FBI thay hắn chăm sóc cho tình nhân sát thủ của hắn hả?” Mason trừng mắt.
“Mày muốn bắt đầu lại một lần nữa cho nên mới báo cảnh sát, khi vào tù thì mày lại không muốn đoạn tuyệt quan hệ với đồng bọn trước kia, cho nên mới ám sát tao, Mason, tao nghĩ là đầu óc của mày cũng không tốt lắm, mày nghĩ lại xem, có chuyện nào tốt như vậy hay không, đó hoàn toàn là không có khả năng, bởi vậy mới làm cho mày rơi vào tình trạng đáng buồn như hiện tại.”
Làm sao có ai lại có thể vừa cười vừa nói những lời như thế, Mason ôm đầu không thèm nhìn hắn.
Phong Triển Nặc nói xong thì lại tự giật mình.
Muốn bắt đầu lại một lần nữa, lại không muốn đoạn tuyệt quan hệ với quá khứ, không có chuyện tốt như vậy, lời này nói không chừng cũng thích hợp với hắn, sở dĩ Feston lựa chọn Mason cũng không phải là không có lý do. fynnz810
“Anh hay lắm Feston.” Hắn nắm mái tóc ở trước trán rồi nở nụ cười.
Ngay đối diện với hắn, ở trong gian phòng giam có một người ngồi trong góc, những miếng giấy được xếp thành bộ dáng của một con rồng lớn, cái đuôi gai góc thật dài cùng với một đôi cánh cực đại, hiện tại đã hoàn thành một nửa, chỉ chờ một nửa còn lại là thành hình.
………
P/S: Phê mà, thâm lắm, mượn Mason để em Nặc phải tự ngẫm lại bản thân :>
|
Chương 188: Bất thình lình[EXTRACT]Glen sắp hoàn thành công trình xếp giấy của mình, tính kiên nhẫn của Phong Triển Nặc cũng sắp cạn kiệt, hắn sẽ không ở lại trong này quá lâu, những ngày trong tù đúng là không thích hợp với hắn.
Vào một buổi chiều, đến giờ hoạt động tự do, Mason đẩy hắn ra ngoài sưởi nắng, ánh nắng mùa đông làm cho người sưởi nắng lười biếng, trên bãi trống có một cái lưới, không ít phạm nhân đang chơi bóng rổ, cũng có người chỉ ngồi đờ đẫn ở bên cạnh.
Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có không ít người trao đối ánh mắt với nhau, tựa hồ là ra ám hiệu, bằng kinh nghiệm, Phong Triển Nặc tin tưởng có chuyện sắp xảy ra.
“Trong tù luôn náo nhiệt như vậy.” Tựa như đã ngồi tù rất lâu, hắn nhàn nhã xem xét đủ loại người ở xung quanh, còn có những biểu cảm chợt lóe ở trên mặt của bọn họ.
“Mày có thường xuyên đến đây đâu.” Mason cũng phát hiện có một ít khác thường, “Mày nói xem, bọn họ đang lên kế hoạch gì vậy, hy vọng mục tiêu không phải là mày, bằng không thì tao đúng là xúi quẩy thật.”
“Có lẽ mày sẽ không xúi quẩy như vậy đâu.” Mặc kệ là cái gì thì dường như cũng không liên quan đến hắn, Phong Triển Nặc rất tin tưởng vào trực giác của mình rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hắn mới đến nơi này không lâu cho nên chuyện này có lẽ không liên quan đến hắn.
Tầm mắt nhìn sang phía tay phải, nơi đó có một dãy ghế dài, Glen ở đây nhất định có địa vị đặc biệt, một mình hắn ngồi trên một băng ghế, không ai tiến lên làm phiền hắn, sau lưng hắn thậm chí còn có hai người hầu, giống như là vệ sĩ.
Người mới tới có lẽ không biết chi tiết, nói không chừng sẽ đụng chạm đến súng ống, lúc này hai tên vệ sĩ kia sẽ thể hiện đầy đủ khả năng của bọn họ, hiện tại Phong Triển Nặc đối với bọn họ giống như tân binh không có mắt, hắn chỉ là kẻ mới đến.
“Sao?” Một tên da trắng to con chặn trước mặt hắn, trừng mắt nhìn Mason đang phụ đẩy xe lăn, trước khi gã này kịp nói ra những lời thô tục thì Mason đã ha ha cười lạnh một chút, “Anh bạn, tốt nhất là tránh ra đi, vị này có ô dù đó.”
“Ô dù ở bên ngoài thì kệ mẹ mày!” Tên da trắng to con phun ra một bãi nước miếng, vừa vặn phun ra ở gần bên chân của Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn xuống đất một cái rồi lộ ra một nụ cười, hắn chậm rãi vịn vào xe lăn rồi đứng lên, sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng trở nên âm trầm, “Hoặc là mày ngậm cái mõm chó của mày lại, hoặc là tao sẽ không khách khí mà ra tay ở ngay địa bàn của mày.”
Tuy rằng vết thương trên lưng rất sâu nhưng Phong Triển Nặc là một sát thủ lão luyện, nếu hắn muốn thì hắn có thể lập tức ra tay giết người.
Glen nhìn hắn trong chốc lát, Phong Triển Nặc đứng ở nơi đó với bộ dáng nhàn nhã thản nhiên, nhưng hiện tại Mason biết rất rõ, càng là như vậy thì hậu quả càng đáng sợ, rốt cục là Glen mở miệng trước, “Tụi bây tránh ra đi, người này là bạn cũ của tao.”
Hai tên vệ sĩ cao to lui lại, Mason cũng đứng ra xa hơn một chút, trên băng ghế, Phong Triển Nặc và Glen rốt cục mặt đối mặt, vẻ u buồn trên mặt của Glen lại càng trở nên nồng đậm dưới ánh mặt trời.
“Cậu còn ở đây làm gì, muốn ở tù cùng tôi à? Hình như là tôi không cần.” Hắn không còn kích động giống như vừa mới gặp nhau, Phong Triển Nặc suy nghĩ chừng vài giây, sau đó vẫn quyết định nên thẳng thắn một chút.
“Chuyện là vậy, hiện tại tôi biết Erin tên thật là Caroline, hơn nữa cô ta là con gái của một quan chức cấp cao bên Anh, trên phương diện này thì tôi phải nói là cậu thật có con mắt nhìn đời, nhưng cậu lại không may mắn, bên Anh muốn đón đứa nhỏ trở về.” Đại khái thuật lại một lần, Phong Triển Nặc mặc kệ Glen sẽ phản ứng như thế nào. fynnz.wordpress.com
“Nếu cậu còn muốn gặp con thì đây là cơ hội cuối cùng của cậu.” Nói xong hắn ngoắc tay để Mason đưa hắn trở về.
Glen nghe hắn nói xong thì vẻ mặt rốt cục thay đổi, “Cậu đợi đã.”
Phong Triển Nặc quay đầu lại nhưng Glen không mở miệng, ánh mặt trời chiếu xuống từ không trung, trong không khí có một chút ấm áp, nhưng vẫn không thể xua tan cái giá rét của mùa đông.
Bạn thân từ ngày xưa, đáng lý gặp được nhau thì phải là một chuyện đáng vui mừng, nhưng không biết vì sao lại giống như có một bức tường ngăn cách bọn họ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có lẽ là vì cái chết của Erin, có lẽ là vì sự sa đọa và suy sút của Glen, hoặc chỉ đơn giản là vì thời gian….
“Tôi rất thất vọng, Glen, nếu chúng ta không gặp mặt thì có lẽ tốt hơn cũng không chừng, cậu cảm thấy thế nào?” Không đợi Glen lên tiếng, Phong Triển Nặc hạ xuống đường cong nơi khóe miệng, hắn bảo Mason đẩy hắn rời đi, đắp lại lớp khăn trên đùi, dường như hắn chuẩn bị đi ngủ.
“Thật sự là nhàm chán.” Nhắm mắt lại rồi thì thào tự nói, hắn bỗng nhiên thật hy vọng Feston đang ở nơi này.
Bỗng nhiên phía sau có người tiếp cận, không phải Mason, hắn lập tức mở mắt ra, cổ tay vừa lật ngược thì một hào quang hiện lên, tên da trắng cao to vừa rồi ở sau lưng của Glen bị hắn đâm trúng bả vai, gã này cầm tờ báo cuộn tròn, bên trong có hung khí trá hình.
“Tôi không bảo hắn làm như vậy.” Glen cũng có vẻ rất bất ngờ, hắn đón nhận tầm mắt của Phong Triển Nặc, “Không phải tôi bảo cho hắn làm như vậy, nếu là tôi thì tôi sẽ không dùng cách ngu xuẩn như thế đâu, tôi sẽ tự mình ra tay.”
Về kỹ thuật giết người của Phong Triển Nặc thì ngay cả Feston cũng không biết rõ như Glen.
Thứ đâm trúng bả vai của gã da trắng cao to là một cây bút, đầu bút bằng bạc thoạt nhìn có vẻ rất quý giá, chẳng qua hiện tại nó bị máu tươi thấm đỏ, tựa như chấm vào mực đỏ, Phong Triển Nặc rút ra chiếc bút máy bị hắn xem như một món vũ khí, “Xem ra vị trí quản giáo trưởng ở Rufus có được không ít đặc quyền.”
Đây là ngày đó hắn thuận tay lấy đi từ trong văn phòng, có lẽ Feston không thấy, chẳng qua cho dù có thấy thì cũng không thể ngăn cản, bất quá chỉ là một cây bút mà thôi, chẳng qua khi nó ở trong tay của một người như hắn thì nó sẽ không còn là một cây bút bình thường nữa.
Nếu gã da trắng này là do người khác mời đến để giết hắn thì chỉ có thể nói đối phương chẳng biết gì về hắn, mặc dù gã da trắng có tướng tá vô cùng cao lớn vạm vỡ nhưng đồng thời cũng hơi chậm chạp, trong mắt của những người chuyên nghiệp như Phong Triển Nặc thì quả thật gã này chỉ là một thằng nhãi ranh.
Cố gắng ít di chuyển một chút, Phong Triển Nặc giống như đang đùa giỡn đối phương, ngay tại lúc này thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, không biết Mason lấy ra một khẩu súng từ nơi nào, hắn chỉa vào Glen rồi bấm cò.
Đùng—
Tiếng súng vang lên giữa quảng trường trống trải, quản giáo trên lầu phát hiện tình huống không đúng, lập tức vang lên tiếng cảnh báo, rất nhiều quản giáo thổi tu huýt để khống chế hiện trường.
“Mày làm cái gì vậy? Ai bảo mày làm vậy hả?” Mason bị nắm lấy cổ áo, đối mặt là một đôi mắt vô cảm, Mason không trả lời, ánh mắt của Phong Triển Nặc chợt lóe lên, “Là Feston?”
Mason cười ha ha, sau đó hất tay của Phong Triển Nặc ra rồi bỏ chạy, Phong Triển Nặc hành động bất tiện, nhưng lúc này hắn cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, trong tình cảnh hỗn loạn, quản giáo nổ súng cảnh cáo, tiếng súng vang lên, đám phạm nhân ồn ào la hét.
Hỗn loạn xảy ra rất bất ngờ, nhưng đối với phạm nhân ở nơi này mà nói thì là một thời cơ tốt, gạch đá, đĩa ăn, mảnh sắt thép, bất cứ thứ gì mà bọn họ lấy ra từ túi áo đều là vũ khí, một trận bạo loạn lại xảy ra trong tù.
Phong Triển Nặc cắn răng chửi tục, phía trước chính là Mason, nhưng xung đột giữa quản giáo và phạm nhân diễn ra quá nhanh, cuộc bạo động gây cản trở cho hắn, hắn cũng không biết Glen có chết hay chưa, hắn phải bắt được Mason để hỏi cho rõ ràng.
Chết tiệt, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?!
Bỗng nhiên có một luồng xung lực từ bên phải vọt vào, một tiếng ầm vang, có người đánh bom, mặt đất bụi bay mù mịt, tầm mắt bị cản trở, Phong Triển Nặc đang định buông tha cho Mason để tìm cách khác, bất chợt hắn nghe thấy phía trước có tiếng súng vang lên, ***g ngực bỗng nhiên nóng ướt, hắn đụng đến một dòng chất lỏng nhày nhụa.
Tiếng tuýt còi và tiếng cảnh báo vang lên ầm ĩ, toàn bộ quản giáo được điều động, bất cứ phạm nhân nào có ý đồ vượt ngục đều bị đánh gục, tiếng súng vang lên vài lần ở trên không, sau đó sẽ không tiếp tục nương tay, những phạm nhân không ôm đầu ngồi xổm xuống đều có khả năng bị bắn trúng.
Phong Triển Nặc ngã xuống ở gần trước cổng, bên cạnh cửa sắt còn có quản giáo, hắn bị đặt lên cáng rồi nâng đi, máu tươi nhuốm đỏ trước ngực của hắn, tầm mắt của hắn hướng lên trên, những tia nắng mặt trời vẫn rực rỡ như trước, ánh nắng chói mắt chiếu xuống nhưng nhiệt độ cũng không quá cao.
Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một gương mặt quen thuộc, ánh nắng chiếu sáng ở sau đỉnh đầu, tựa như một bức tượng thần Hy Lạp được vầng hào quang màu vàng vây quanh, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo cùng với ánh mắt thâm thúy….
“Cậu thế nào? Đó là đạn giả, đừng im lặng như vậy, cậu khiến tôi sợ đó.” Feston nói rất nhanh, thấp giọng hỏi hắn, Phong Triển Nặc không nói gì, chỉ chậm rãi thở hắt ra rồi tiếp tục trừng mắt chớp vài cái. fynnz810
Không biết là cái gì dùng làm máu tươi khiến cho toàn thân của hắn bê bết, hắn thoạt nhìn giống như một người sắp chết.
Đừng nói chuyện với người chết, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, Feston nhịn cười, làm cho người ta nâng hắn ra khỏi hiện trường bạo loạn, lúc này Phong Triển Nặc mới phát hiện Feston đang mặc bộ đồng phục của quản giáo, nhắc đến chuyện này mới nhớ, hắn chưa thấy Feston mặc đồng phục cảnh sát bao giờ, ngoại trừ trên ảnh chụp.
Bộ dáng mặc đồng phục của Feston làm cho hắn rất muốn huýt sáo, chẳng qua hiện tại hình như không phải lúc.
Phòng y tế ở một khu nhà khác, bảo vệ ở nơi này tương đối nghiêm ngặt, Phong Triển Nặc được nâng vào phòng y tế, đồng thời còn có vài phạm nhân khác bị thương, quản giáo bao vây chặt chẽ ở trước cửa, hắn còn chưa biết Feston sẽ có kế hoạch gì, chẳng qua khi nhìn thấy Feston đặt một bộ đồng phục của quản giáo ở dưới chân của hắn thì hắn đã biết.
“Trò cũ rích nhưng hữu dụng.” Hắn hôn một cái lên mặt của Feston, trong tiếng la hét của phạm nhân, bọn họ chỉ nhìn thấy một người sắp chết bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, Phong Triển Nặc nhanh chóng cởi ra chiếc áo tù, có người kéo lại rèm che trên giường bệnh.
Feston không đợi quá lâu, hắn nhanh chóng nhìn thấy Phong Triển Nặc mặc đồng phục quản giáo, những tên phạm nhân vẫn chưa ngất xỉu liền bỗng nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không đợi bọn họ lớn tiếng kêu gào thì Phong Triển Nặc đã hét lớn, “Bác sĩ đâu, bác sĩ ở nơi nào?! Sao không cứu bọn họ đi, nếu bọn họ chết thì ai chịu trách nhiệm! Đến lúc đó đừng tìm tôi nha!”
Vung tay, hắn cứ như vậy mà đi ra ngoài, quản giáo ở bên ngoài tưởng hắn là đồng nghiệp, tâm tình của bọn họ đều giống nhau, xảy ra chuyện này thì cuối cùng là bọn họ phải chịu trách nhiệm thay người khác, cũng không đợi thấy mặt rõ ràng, lập tức mắng chửi rồi nhường đường, “Con mẹ nó chết tiệt! Nhanh tìm người đến đi!”
Feston vốn là cảnh sát cho nên hắn mặc đồng phục chẳng có gì là lạ, nhờ đám phạm nhân bạo loạn mà bọn họ dễ dàng tẩu thoát, trên đường rời khỏi dường như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Đi qua từng cánh cửa sắt, nét mặt uy nghiêm của Feston giúp hắn gia tăng độ tin cậy rất nhiều, bọn họ đều cố gắng tránh khỏi camera, “Tôi để cho Mason mang Glen đi trước, nhưng bạn của cậu không chịu phối hợp cho nên tôi chỉ có thể đánh ngất cậu ta.”
Phong Triển Nặc được Feston dìu đi, hắn nghe thấy Glen bị đánh bất tỉnh thì liền dừng chân lại, “Anh chắc chắn là cậu ấy bị hôn mê chứ? Cậu ấy và tôi đến từ cùng một chỗ, có cùng một người thầy, nói cho rõ một chút thì cấp bậc của cậu ấy cũng không kém tôi là bao.”
Như vậy Glen sẽ dễ dàng bị Mason của bang Hắc Báo mang đi như vậy hay sao? Phong Triển Nặc lập tức đi nhanh hơn.
……….
P/S: cái cảnh em Nặc trợn mắt rồi chớp chớp mắt ra hiệu cho anh Phê thấy dễ thương dễ sợ
|
Chương 188: Bất thình lình[EXTRACT]Feston đè lại cánh tay của hắn, “Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, trước tiên chờ cậu ra ngoài hẳn tính sau.”
Hắn thoạt nhìn vẫn trấn tĩnh như cũ, mặc dù vừa rồi và hiện tại hắn làm ra một chuyện mà cảnh sát không nên làm, Phong Triển Nặc nhìn Feston vài giây, sau đó thả lỏng, đem hết trọng lượng thân thể dựa lên tay của Feston, “Nói không chừng một lát nữa sẽ nhìn thấy thi thể của Mason, Glen đã thay đổi, nhưng tôi biết rõ cậu ta, người giống chúng tôi rất khó thay đổi bản chất.”
Hắn nhìn xuống đất rồi cười lạnh, Feston dùng tay sờ lưng của hắn, “Tôi hiểu rất rõ bản chất của cậu, hiện tại đừng nhiều lời nữa, Mason có lẽ không đối phó được với cậu ta nhưng còn có tôi.”
Phong Triển Nặc không nhanh không chậm mà đi theo Feston ra ngoài, Mason là do Feston thu xếp vào đây, phát súng mà Mason nã vào người của Glen đương nhiên cũng không phải thật, nếu Feston đã sớm thu xếp ổn thỏa thì đương nhiên sẽ không để cho bất cứ chuyện gì đi chệch hướng.
“Có một đặc vụ FBI làm việc cho tôi thì quả nhiên thoải mái hơn nhiều.” Câu này có lẽ nên phân loại là đang khen ngợi, chẳng qua khi Phong Triển Nặc nheo mắt nói ra những lời này thì hiệu quả có thể sẽ khác biệt, Feston vỗ một cái lên mông của hắn, “Sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu thôi.”
Feston sắp rời khỏi cục điều tra liên bang, nghĩ đến giao ước của bọn họ, Phong Triển Nặc muốn biết có phải Feston đã xác định chắc chắn chuyện này hay chưa.
Phát hiện Phong Triển Nặc đang nhìn mình chăm chú, Feston đón nhận ánh mắt của đối phương, trên mặt không hề có dấu hiệu do dự, hắn dẫn Phong Triển Nặc đi vòng vèo vài con đường, “Tôi để Mason và Glen ở trong này.”
Đây có thể xem là nhà kho, hoặc có thể nói là nhà xác.
Ngay kế bên khu phòng giam có một nhà kho rất lớn, bên trong chứa đủ loại công cụ lao động, bởi vì bạo loạn, có người chết người bị thương cho nên không ai trông coi nơi này, sau khi Phong Triển Nặc đi vào thì liền nhìn thấy Glen đang nằm trên băng ca.
Máu tươi nhuốm đỏ mặt, máu ở trước ngực cũng giống như máu ở trên bộ đồng phục quản giáo của Phong Triển Nặc, cũng là đạn giấy, không có đạn thật, chỉ có thuốc nhuộm màu, hai tay hai chân của Glen đều bị trói trên lan can giường, còn bị bịt mồm lại.
Hắn mở to mắt nhìn bọn họ, chỉ cần nhắm mắt thì tựa như một cái xác, cuộc sống trong ngục bấy lâu nay làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể gầy yếu vì hít thuốc phiện, hơi thở u buồn vẫn quấn quanh trên người, Mason ở bên cạnh đang đeo găng tay y khoa vào, trên người của Mason mặc một bộ quần áo của nhân viên cấp cứu. fynnz.wordpress.com
“Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ nói là tôi bị ép buộc.” Mason tự giải thích, bo bo giữ mình, “Trên thực tế là tôi bị ép buộc, phải vượt ngục cùng mấy người, tôi còn chưa muốn đi ra ngoài nhanh như vậy đâu!”
“Còn có người muốn ở tù à?” Phong Triển Nặc nở nụ cười, hắn tiến lên nhìn Glen, Mason khoanh tay hừ lạnh, dùng nón y khoa trùm lại cái đầu bóng lưỡng cùng hình xăm dày đặc của mình, “Mày còn sống, tao đi ra ngoài thì sẽ bị đuổi giết, tao đi ra ngoài chẳng phải là tự đâm đầu vào cái chết hay sao?”
“Hắn không biết nên đối mặt với đám người của bang Hắc Báo như thế nào.” Feston nâng lên cổ tay để xem đồng hồ, khi hắn nâng mắt lên thì Phong Triển Nặc liền cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, vừa sắc bén mà lại thẳng thắn, “Hắn vẫn chưa quyết định được, nhưng tôi muốn biết cậu đã quyết định hay chưa?” Đối mặt với ánh mắt của Feston, Phong Triển Nặc đi về phía hắn, khi không được ai giúp đỡ thì hắn đi đường quá nhanh sẽ làm cho sống lưng co rút đau đớn, “Còn phải nói nữa à, chẳng phải anh biết rất rõ quyết định của tôi hay sao?”
Nâng cầm của Feston lên rồi hôn xuống, bọn họ có thể nghe thấy tiếng súng và những âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài, đầu lưỡi của Phong Triển Nặc bị Feston hút mạnh, “Không có thời gian.”
Để cho Mason giúp đẩy băng ca, Feston đi phía trước, Phong Triển Nặc bỗng nhiên nghe thấy Mason ở sau lưng quát to một tiếng, khi quay đầu lại thì đã nhìn thấy hắn té ngã xuống đất, đáng lý không còn năng lực để phản kháng nhưng không biết bằng cách nào mà Glen lại mở ra được còng tay, trên đầu của Mason bị đập trúng một cú.
Phong Triển Nặc chưa kịp hành động thì Feston đã xoay người rút ra một ống tiêm, dường như đã sớm chuẩn bị, cánh tay của Glen bị bẻ gập lại, rên rỉ một tiếng đau đớn, trên tay bị đâm một mũi, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Feston trói Glen lại trên giường một lần nữa, lần này là dùng dây thừng, cuối cùng dùng khăn đậy lại, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Glen.
“Được rồi, đi thôi.” Hắn nói với Mason đang lòm còm đứng dậy.
Đối phó với loại người như Glen thì Feston hiển nhiên rất có kinh nghiệm, Mason xoa xoa cái trán đầy máu, mắng chửi vài câu, lại kiểm tra còng tay của Glen cho chắc chắn.
Phong Triển Nặc không xa lạ đối với cái còng này, “Cái này thật sự làm cho người ta hoài niệm.” Hắn nhìn cái còng màu bạc kia, lại nói thêm một câu, “Đương nhiên ý của tôi không phải là hoài niệm khoảng thời gian bị còng tay.”
“Khi đó biểu hiện của cậu tốt hơn cậu ta nhiều, ít nhất tôi không cần phải chích cậu.” Không tiếp tục nói đùa nữa, Feston cầm ống tiêm rồi ra hiệu một chút, “Thuốc mê ở đây cũng đủ làm cho cậu ấy bất tỉnh đến khi chúng ta an toàn rời đi.”
Feston sẽ không làm cho chuyện bất trắc xảy ra, Phong Triển Nặc căn bản không cần lo lắng Mason có thể bị Glen giải quyết hay không, hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành, một nhân viên cảnh sát lên kế hoạch vượt ngục cho phạm nhân.
“Anh sẽ là một tội phạm xuất sắc đó Feston.” Phong Triển Nặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Feston, dường như hắn làm cái gì cũng đều rất bình tĩnh, ngay cả lúc phạm tội cũng vậy.
“Nếu xem điều này là khen ngợi thì tôi xin nhận.” Feston giơ tay lên, chủ động chào quản giáo ở phía xa xa.
Nhìn bọn họ đẩy băng ca cùng vết máu ở trên giường, quản giáo vội vàng mở cửa sắt, khi đến cửa thì cũng chỉ nhìn lướt qua thẻ căn cước của Feston, hết thảy thoạt nhìn rất bình thường, đây không phải là người đầu tiên bị đưa ra ngoài, toàn bộ nhà tù đều hỗn loạn, hôm nay e rằng lại là một biến cố lớn.
Hỗn loạn bên trong dần dần được dẹp ổn, chẳng qua điều này không còn liên quan đến bọn họ, hai người thong thả đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy từng cánh cổng được khép lại, Mason ở sau lưng bọn họ lén lút nhìn vào trong, không khỏi cảm thán, “Chúa ơi, đất trời đảo lộn rồi.”
Rõ ràng hắn mới là người của băng đảng xã hội đen, nhưng hết thảy lại không phải do hắn bày ra, mà là ngài cảnh sát ở trước mặt.
Trước cửa có một chiếc xe cấp cứu, nếu Feston làm theo kế hoạch thì đương nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Mason kéo xuống khẩu trang bịt mặt rồi ngồi vào trong xe, Phong Triển Nặc đi một đoạn đường, còn chưa hoàn toàn lành lặn cho nên trên trán của hắn toát mồ hôi hột, Feston ngồi xuống bên cạnh, đưa cho hắn một chai nước, “Hatton, lái xe đi.”
Hắn nói với người ở phía trước.
“Hatton? Người của Hecate?” Phong Triển Nặc nghe thấy lời của Feston, hắn liền nhoài người ra phía trước rồi nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy người điều khiển cũng không tính là xa lạ, một trong những thân tính của Stephanie.
“Một cuộc giao dịch, chuyện của cậu không tiện dùng người của ST, như vậy rất nguy hiểm, Stephanie là bạn của cậu, dùng người của cô ta thì có thể bảo đảm bí mật.” Feston giải thích với hắn.
Phong Triển Nặc nghe thấy vài câu này thì liền hiểu sơ sơ, “Anh tìm Hecate nhờ giúp đỡ, như vậy…..cuộc bạo động hôm nay không phải là trùng hợp.”
Chậm rãi bóp chặt chai nước, hắn dựa vào tấm đệm ở sau lưng, có một chút mất hứng, “Chuyện này anh hoàn toàn chưa nói với tôi.”
“Chẳng phải cậu nhìn thấy tôi thì liền hiểu được mọi chuyện hay sao.” Sắc mặt của Phong Triển Nặc không tốt lắm, Feston cởi nút áo của Phong Triển Nặc ra, “Cậu cũng có rất nhiều chuyện không nói với tôi, chúng ta xem như là huề nhau.”
Phong Triển Nặc hé miệng, Feston khoanh tay nhìn hắn, còn hắn thì nhún vai.
“Vì để an toàn, chúng ta sẽ đến bệnh viện trước, đến lúc đó mới chuyển đi.” Vết thương sau lưng của Phong Triển Nặc vẫn chưa khỏi hẳn, Feston cau mày đối với lớp băng gạc quấn trên người của Phong Triển Nặc, dựa theo kế hoạch đã định, vì để che giấu, bọn họ phải đến bệnh viện một chuyến.
Phong Triển Nặc không có ý kiến, còn Mason thì không đến phiên hắn phát biểu ý kiến, xe chạy về hướng bệnh viện gần nơi này nhất, đại đa số phạm nhân bị thương trong cuộc bạo động được đưa đến đây, phòng cấp cứu bận rộn ngược xuôi.fynnz810
Ngay trong tình huống này, Feston thu xếp một bác sĩ thay băng cho Phong Triển Nặc, vết thương trên trán của Mason cũng được khâu lại, đương nhiến hắn đã sớm cởi xuống bộ đồ nhân viên cấp cứu ở trên xe, thừa dịp hỗn loạn, nhân viên của Hecate ở bên ngoài hỗ trợ tiếp ứng.
Nếu có người để ý thì sẽ phát hiện có vài người xuất hiện rất đột ngột, lại nhanh chóng biến mất trong đám đông hỗn loạn.
“Thù lao của cậu đây.” Sau khi lên xe của Hecate, Feston tiếp nhận thứ mà Hatton truyền đến rồi đưa cho Mason.
“Bao nhiêu tiền?” Trên trán của Mason được khâu mấy mũi, trên đầu còn có vài dấu màu đỏ do hắn tự cào đầu mình, cộng với cả một cái đầu đầy hình xăm, tổng thế khuôn mặt muốn quái cỡ nào thì sẽ quái cỡ đó, sờ lên phong bì, hắn bất mãn nhe răng há miệng.
“Ông anh, làm ơn đi, ít nhiều gì thì tôi cũng phải chạy thoát thân, mấy ngàn đô chẳng đủ dùng đâu!” Tự nhận là mình xui xẻo, Mason nhìn thấy Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn hắn một cái, căn cứ theo kinh nghiệm ở chung một phòng giam với người này, tuy rằng chỉ là vài ngày nhưng hắn tin tưởng cái liếc mắt của Phong Triển Nặc có ý nghĩa rất lớn.
Mở ra phong bì, bên trong là một xấp giấy chứng nhận, Phong Triển Nặc chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Mason, “Đây là cho tôi hả?” Hắn ném phong bì, vội vàng lật một bộ hồ sơ chứng nhận ra.
“Quả nhiên như tôi đoán.” Đó không chỉ là giấy chứng nhận mà còn là một thân phận mới, Phong Triển Nặc nhìn Feston một cái, Feston gật đầu, “Đây là tất cả hồ sơ mà cậu cần, bao gồm hộ chiếu, nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa thì chỉ ra tù là không đủy, cậu phải cam đoan từ nay về sau sẽ rời xa bang Hắc Báo, cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, hiện tại cậu không còn là trường hợp cá biệt nữa, cho nên đừng tiếp tục viện cớ.”
Feston dứt lời, nhưng không nhìn Mason mà là nhìn Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc mỉm cười, “Dựa vào chuyện của Mason mà thuyết giáo với tôi, thật đúng là anh.” Chống lại ánh mắt của Feston, rất khó nhìn ra bên trong đôi mắt màu xám kia là cao hứng hay mất hứng, giống như đại dương, chờ người trên bờ tự động đến gần rồi bị nó bao phủ.
Mason không để ý đến ánh mắt giằng co của hai người, hắn vỗ vỗ xấp hồ sơ trong tay, hưng phấn gãi đầu, “Thứ này thật tốt! Tôi không biết nên nói cái gì cho phải, ít nhất tôi có sự lựa chọn, quá tuyệt vời!”
Phong Triển Nặc cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, chẳng qua đây có lẽ cũng là lý do hắn yêu Feston, hắn thích một đối thủ mạnh mẽ.
Đến nơi ít người, Mason được thả xuống, trước khi đi thì Mason để lại một câu, “Mày khác với đám sát thủ ở trong ấn tượng của tao, không thể nói rõ là như thế nào, dù sao tao cũng không ghét mày, chúc mày và ngài cảnh sát kia thuận buồm xuôi gió.”
Phong Triển Nặc không xác định lúc Mason nói ra ba từ ngài cảnh sát thì có ý trêu chọc hay không, Mason chỉ cười ha ha rồi gật đầu với bọn họ, sau đó đóng cửa xe, Feston lập tức bảo Hatton lái xe đi.
“Đi đâu?” Hatton không biết địa điểm kế tiếp.
“Ian sẽ chỉ cho cậu.” Feston nhìn Phong Triển Nặc, một tên sát thủ xảo quyệt sẽ luôn chuẩn bị tốt đường lui cho mình ở mỗi thành thị, hắn tin tưởng lần này Phong Triển Nặc cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng.
“Cái gì anh cũng biết hết vậy?” Vừa cười vừa liếc mắt nhìn Feston, Phong Triển Nặc khoanh tay dựa vào bên cạnh, Feston đỡ lấy bả vai của hắn rồi hôn lên đỉnh đầu của hắn, “Cậu nên nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ cậu thức dậy thì sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm.”
Glen bị hôn mê, bị trói ở kế bên ghế lái, chờ hắn tỉnh lại thì hắn sẽ nhìn thấyNile– con trai của hắn.
……………
P/S: Làm cảnh sát mà anh Phê còn *tà* như vậy, nếu làm trùm xã hội đen thì sao…
|
Chương 190: Cái chết của sát thủ[EXTRACT]Địa chỉ mà Phong Triển Nặc nói ra là một khách sạn, không phải tất cả thành thị đều có nhà của hắn, nhưng nhất định sẽ có một nơi tương đối an toàn, khách sạn này là nơi mà hắn thường xuyên vào ở, khác với chỗ của Bob, những người tới nơi này đều là người giàu có và những nhân vật nổi tiếng, việc giữ bí mật và bảo vệ an ninh của khách sạn cũng không tệ.
Sau khi ăn uống một chút thì tắm rửa cho sảng khoái, sau đó lại đi ngủ một giấc, khi hắn tỉnh lại thì hoàn toàn tỉnh táo thoải mái, Feston đang ở ngoài phòng khách bật tivi, trong phòng có thể mơ hồ nghe thấy tin thời sự, bạo động trong tù, hình ảnh trên hiện trường vô cùng hỗn loạn, còn có người đặt bom, hoặc là một loại thuốc nổ tự tạo gây nên vụ cháy nổ.
Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy tivi, Phong Triển Nặc ngồi dậy từ trên giường, khi hắn ưỡn lưng đi đến thì Feston liền đưa cho hắn một ly cà phê, rèm che được kéo ra, tiết trời bên ngoài xem như không tệ, Glen bị cột vào một chiếc ghế sô pha đơn, có lẽ cả đêm không ngủ, đối mặt với vách tường, hai tay bị trói ngay trước tầm mắt của Feston.
“Anh thật sự không cho cậu ấy một chút cơ hội nào à.” Nếu Glen muốn cởi bỏ dây thừng thì Feston nhất định sẽ nhìn thấy, hiện tại Phong Triển Nặc có được tự do nên giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Cậu ấy và cậu là cùng một loại người, tôi đương nhiên biết nên làm như thế nào.” Feston rất có khả năng cả đêm không ngủ, hoặc là ngủ rất ít, giọng nói có một chút khàn khàn, Phong Triển Nặc xoay người hôn lên cổ của hắn một chút, “Mặc kệ cậu ấy nghĩ thế nào cũng được, tôi cho rằng cảm giác tự do thật sự không tệ.”
Hương cà phê cùng mùi của Feston dung hợp cùng một chỗ, hắn hít sâu vào một hơi, Feston vỗ lên thắt lưng của hắn, “Cảm thấy thế nào?”
“Anh nói thử xem?” Phong Triển Nặc ngồi trên tay vịn của ghế sô pha, ngay bên cạnh hắn, tựa như chưa từng rời đi, hắn nhìn thấy sắc mặt của Phong Triển Nặc cũng không tệ lắm. Feston im lặng, chỉ nhìn màn hình, trong phòng không bật đèn, ánh sáng trên tivi bao phủ khuôn mặt của hắn.
Tin thời sự đang báo cáo số người tử vong trong vụ bạo động, cũng đọc tên những phạm nhân trong danh sách tử vong, Phong Triển Nặc nghe thấy hai cái tên cũng không tính là xa lạ, John Leonard và Cory Burke.
“Chúc mừng một chút đi, từ hôm nay trở đi cậu đã trở thành một người chết.” Feston nhìn ti vi, bưng lên tách cà phê rồi uống một ngụm.
Khi hắn nói ra những lời này thì cũng ấn nút điều khiển từ xa, màn hình nhất thời trở nên tối sầm lại, Phong Triển Nặc khoanh tay, dựa vào ghế sô pha, hắn nhìn về phía Feston, Feston cũng vừa vặn quay sang.
Rèm cửa sổ không thể ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài.
Chống lại ánh mắt kia trong chốc lát, Phong Triển Nặc nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của Feston, ý cười tràn ra từ đồng tử màu xám tro, “Cho cậu lấy lại tự do cũng không dễ dàng, muốn giết một người vốn không tồn tại thì càng khó hơn, chẳng qua xem như kết quả cũng không tệ.”
Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể lên kế hoạch ổn thỏa, còn phải mạo hiểm, Feston đã nói sẽ từ chức, chẳng qua trước lúc đó thì hắn vẫn là đặc vụ liên bang, không thể tùy tiện vận dụng người của FBI.
Nghĩ đến những người có liên quan đến Phong Triển Nặc, hắn quyết định không liên hệ Judy, Habino không phải tổ chức có thể tính nhiệm, người của bọn họ quá mức phức tạp, duy nhất chỉ còn một mình Hecate, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào Hecate.
Trong quá trình gây ra trận bạo động, Feston không thể không vận dụng một ít quan hệ ngầm của mình, một cảnh sát thâm niên thì không chỉ có quan hệ với đồng nghiệp mà còn có cả tội phạm.
Quá trình này cũng không cần phải thuật lại, kết quả đã xảy ra ở trước mặt.
Cho dù hắn không nói thì Phong triển cũng biết, Feston rất ít nói, hắn chỉ dùng hành động để tỏ vẻ, “Cũng giống như trước kia, tôi sẽ không nói cảm ơn anh.”
Hắn nâng cằm, nhếch lên nụ cười ung dung nơi khóe miệng, ở trong tù không lâu, phong cách của hắn dường như có một chút thay đổi, lại tựa hồ không có. Feston nhìn Glen ngồi đưa lưng về phía bọn họ ở một góc, rồi lại kéo Phong Triển Nặc nằm xuống ghế sô pha. fynnz.wordpress.com
“Chuyện mà cậu muốn cám ơn tôi thì còn rất nhiều, chúng ta sẽ thanh toán từ từ.” Đột nhiên áp xuống đôi môi nóng rực, giống như muốn hòa tan hắn, bàn tay của Feston trực tiếp mò vào bên trong áo thun của Phong Triển Nặc, trước tiên là sờ lên lớp băng gạc, sau đó là nhéo nhẹ phần nổi lên ở trước ngực của đối phương.
Glen ở ngay góc tường, tuy rằng hắn đưa lưng về phía bọn họ nhưng có lẽ đã sớm tỉnh lại, nghe thấy hô hấp dần dần trở nên nặng nề của bọn họ, chẳng qua hiện tại Phong Triển Nặc cũng không bận tâm nhiều như vậy, hắn phản kích về phía Feston, hàm răng cắn vào cổ họng của đối phương rồi mút vào thật mạnh.
Lò xo của sô pha vang lên tiếng cọt kẹt, hô hấp của Feston cũng trở nên dồn dập, chẳng qua xem như vẫn còn lý trí, “Cậu muốn trình diễn màn giường chiếu ở trước mặt bạn của cậu thì tôi cũng không ngại, tôi sẽ chặn mồm của cậu lại.”
Hắn kề sát vào lỗ tai của Phong Triển Nặc mà nói như vậy.
Glen, chết tiệt! Phong Triển Nặc bất cần, chẳng qua hiện tại hắn còn có chuyện phải làm, đang do dự thì cửa phòng vang lên vài tiếng cốc cốc, có tiết tấu rất riêng biệt.
“Là Bob, tôi bảo anh ấy đưaNileđến đây.” Feston buông hắn ra, nhìn đồng hồ một cách mất hứng, “Đây là thói quen của anh ấy à? Anh ấy đến sớm hơn nửa tiếng.”
“Anh ấy thích đến sớm hơn nửa tiếng, nếu có vấn đề gì xảy ra thì vẫn có thể phát hiện trước.” Đôi khi Phong Triển Nặc cũng sẽ làm như vậy, hắn đứng dậy từ ghế sô pha, chuẩn bị đi thay đồ, “Nhưng mà cho dù anh ấy có đến đúng giờ thì tôi cũng không cho rằng thời gian nhiêu đó là đủ dùng.”
“Chuyện này tôi rất đồng ý.” Mái tóc của Feston bị Phong Triển Nặc làm cho rối bù, hắn tùy tiện quơ quào cho vào nếp, cổ áo sơ mi xộc xệch, giọng nói khàn khàn để lộ dấu vết đang kiềm nén ***.
Feston như vậy thật gợi cảm, đó là một loại gợi cảm khó nói nên lời, Phong Triển Nặc không phải là không nhìn thấy lửa nóng trong ánh mắt của Feston, dường như kể từ khi ra khỏi nhà tù, có lẽ liên quan đến việc suýt chết của hắn mà thái độ của Feston đối với chuyện này càng thêm mãnh liệt và thẳng thắn.
Khi hắn đi vào thay đồ thì Feston ra ngoài mở cửa, Bob dẫn theoNileđứng trước cửa, bọn họ không lập tức tiến vào, “Glen đâu?”
Bob hỏi một câu như vậy, Feston tránh sang một bên rồi chỉ vào bên trong, Glen vẫn bị trói, hắn đối mặt với vách tường, Bob nhìn thấy bóng dáng của hắn thì hơi cảm thấy bất ngờ, “Glen trước kia đâu có gầy như vậy.”
“Có lẽ anh nên tự hỏi cậu ta thì hơn.” Feston không muốn nói nhiều chuyện về Glen, mà Phong Triển Nặc kể từ khi quay về cũng không nói gì nhiều với Glen, hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Bob.
Không ai nguyện ý nhìn thấy bạn thân ngày xưa của mình trở thành như vậy, mà Bob lại giống như người nhìn bọn họ lớn lên, trong lòng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng vẫn đi lên rồi vỗ vai Glen một cái, sau đó nở nụ cười, “Thằng nhóc Glen, nhìn xem là ai đến đây.”
Glen ngay từ đầu đã không trả lời, chờ Bob xoay ghế sô pha của hắn lại thì hắn mới giống như mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, “Bob, tôi biết là sẽ nhìn thấy anh, đã lâu không gặp.”
Glen bị cột vào trên ghế, Bob chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền biết vì sao lại như thế, “Nhiều năm qua Ian đều làm cho chúng ta nghĩ rằng cậu đã chết, không ngờ cậu vẫn còn sống, tôi càng không ngờ là cậu còn có con trai, tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nó là con của cậu, cậu nhìn nó thử đi.”
Sau khi Nile tiến vào thì không hề nói một câu, nó vốn chưa thể khôi phục năng lực giao tiếp như những đứa nhỏ bình thường cho nên chỉ đứng yên một bên mà nhìn, hiện tại nó biết người đàn ông này là cha của nó, nhưng đối phương không hề nhìn nó lấy một cái.
Glen quay đầu đi, “Tôi không muốn nhìn thấy nó, tôi không muốn thấy bất luận kẻ nào, là Ian nhiều chuyện, tôi ở nơi đó rất tốt mà.”
“Nếu cậu nói rằng sống trong phòng giam mà xếp giấy hằng ngày là rất tốt, thì đúng vậy, cậu ở đó rất tốt.” Phong Triển Nặc từ phòng tắm đi ra, trên tóc còn nhiễu nước, vừa cười lạnh vừa châm chọc, “Cậu sa đọa thành loại người này từ khi nào vậy, tôi nhớ rõ trước kia cậu rất kén chọn nhiệm vụ mà, hiện tại cậu lại là người chuyên giết phạm nhân sao? Bọn họ có cho cậu làm đại ca hay không?”
Glen bị trói trên ghế, muốn động cũng không thể động, hắn nắm chặt tay vịn, dây thừng căng chặt đến mức cực hạn, ở mặt ngoài vẫn là thản nhiên, “Trước khi cậu đến quấy rối thì tôi xem như cũng không tệ lắm, không ai dám đụng vào tôi.”
Phong Triển Nặc thật muốn đấm cho hắn một cú, liền bị Feston ngăn cản, hắn lấy ra một vật rồi đặt ở trước mặt của Glen, “Đây là của cậu, cậu đã không còn muốn gì nữa vậy thì xếp nó để làm gì, giết thời gian ư? Như vậy tôi muốn đốt nó cũng không thành vấn đề phải không.”
Đó là con rồng mà Glen đang xếp, ngọn lửa toát lên từ bật lửa đã liếm hết phân nửa cái cánh của con rồng, khung xương bị đốt thành màu đen, tận mắt nhìn thấy ngọn lửa đang dần dần phá hủy công trình của mình – “Dừng tay!” Glen kêu to, “Buông nó xuống!”
Feston vẫn đứng yên bất động, Glen có ý đồ đứng dậy nhưng Feston buộc dây rất chắc, dây thừng siết chặt cánh tay của hắn, hắn giãy dụa trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, “Tôi cảnh cáo anh, buông nó xuống ngay!”
“Cảnh cáo của cậu vô tác dụng, tôi đốt nó thì cậu làm gì được tôi.” Lời nói của Feston đâm trúng nhược điểm của Glen, hắn ở trước mặt Glen mà bày ra cảnh tưởng thiêu rụi tác phẩm của Glen.
Sau khi giấy được xếp lại thì nó sẽ trở nên dày hơn trước, ngọn lửa phải chậm rãi cắn nuốt, từng chút từng chút một, càng ngày càng lớn, hắn lạnh lùng nhìn Glen, “Tôi hiểu rất rõ người như cậu, cũng không phải chưa từng gặp qua, nếu cậu có chết cũng không muốn ra khỏi tù, chỉ muốn sống như vậy cả đời thì cậu có thể tự sát khi chúng tôi mang cậu ra đây.”
“Vì sao không làm như vậy? Cậu là bạn của Ian, tôi biết năng lực của cậu ấy, tôi tin tưởng cậu cũng có thể làm được, trong tình huống đó nếu muốn giết người khác thì không dễ, nhưng về phần tự sát thì lại rất đơn giản, cậu không muốn gặp bạn cũ, cậu không còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ lại sợ chết hay sao?”
“Cho dù không muốn chết thì dùng cái chết để uy hiếp cũng có thể làm được mà, chuyện này chẳng có gì khó với cậu cả!”
Lời nói thẳng thắn lạnh lùng, Feston xem Glen là một tội phạm mà hắn bắt được, người này không phải là Phong Triển Nặc.
Thấy Feston không ngừng nói như vậy để khiêu khích Glen, đứng trên quan điểm của người ngoài cuộc thì Phong Triển Nặc cảm thấy thật may mắn khi người đàn ông này đứng về phe của hắn, nếu Feston là đối thủ cả đời của hắn thì hắn sẽ cực kỳ đau đầu.
Feston hỏi hắn vì sao không chết đi? Mặt mày tối tăm của Glen dần dần trở nên dữ tợn, lộ ra sát ý, hắn định mở miệng thì Feston đã đấm cho hắn một cú, kế tiếp là cú thứ hai rồi cú thứ ba lần lượt dừng trên mặt.
Feston ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không kiêng kị có Nile đứng ngay bên cạnh, khóe miệng và mũi của Glen đều chảy máu, sát ý dỡ tợn càng lúc càng hiện rõ, kế tiếp Feston lại ra tay quá nặng, tung một cú khiến Glen cùng với chiếc ghế ngã lăn quay.
“Tôi sẽ giết anh–” Glen hít hơi, tựa như một con rắn độc phát ra âm thanh khè khè, Feston không cho Phong Triển Nặc nhúng tay vào, hắn giẫm một chân lên ngực của Glen.
“Muốn giết tôi à? Hay lắm, cậu có biết vì cứu cậu ra khỏi tù mà Ian phải trả giá đắt như thế nào hay không? Người chết không phải là tôi mà là cậu ấy! Thiếu chút nữa cậu ấy đã chết ở trước mặt tôi!” Tiếng rống giận như tảng đá nện xuống, khi Feston trở nên lạnh lùng tàn nhẫn thì quả thật giống như một con quỷ.
Hắn giẫm xuống ngực của Glen, “Vì cứu cậu – một người chẳng đáng là gì đối với tôi, vậy mà cậu ấy lại đi cứu cậu, thiếu chút nữa đã bị giết, đơn giản là vì cậu ấy vẫn xem cậu là bạn thân!” fynnz810
Thân thể của Glen cứng đờ, Feston nhấc Glen đứng dậy từ dưới đất, tầm mắt lạnh lùng khiến người ta như muốn đông cứng, “Mặc kệ cậu ấy đã làm chuyện gì, tạo thành hậu quả gì, hiện tại cậu ấy đang giúp cậu, còn cậu thì sao, nếu cậu cứ tiếp tục sa đọa như vậy thì tốt nhất là chết ngay cho tôi nhờ, đừng liên lụy đến cậu ấy nữa.”
…………
P/S: Anh Phê bảo vệ vợ hay là muốn xả giận mấy bữa nay vì vụ này làm anh căng thẳng đầu óc đây, gian lắm, có cái gối trước mặt nên tha hồ đánh đấm cho đã đây mà.
|
Chương 191: Lừa mình dối người[EXTRACT]Feston dứt lời, sau đó cởi ra dây thừng dùng để trói Glen, hắn đương nhiên vẫn để ý đến sự kiện lần đó, hắn không thể làm gì Phong Triển Nặc nhưng đối với Glen thì có thể.
Bob nhìn bọn họ một cách đầy thâm ý, không biết Nile có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, nó trợn tròn mắt, trên mặt và khóe miệng của Glen đều đổ máu, cầm trong tay một đống tro tàn, vừa chạm vào thì liền tan thành tro bụi.
Phong Triển Nặc khoanh tay giống như đang xem diễn, khóe miệng hạ xuống, lại hơi hơi nhếch lên, hắn chỉ đứng nhìn, không nói lời nào, cũng không cần nói, hắn đi ngang qua Glen rồi kéo Feston sang một bên, hôn vài cái lên môi của đối phương, “Được rồi, anh nói nhiều quá rồi, không cần phải nổi giận vì người khác.”
“Không phải vì cậu ta mà là vì cậu.” Feston sửa lại cho đúng, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục bưng tách cà phê lên.
Cà phê vẫn còn bốc khói, hắn khoát tay, ý bảo hắn đã nói xong, hiện tại tùy tiện Phong Triển Nặc muốn xử lý thế nào cũng được, Glen dường như bị những lời của Feston làm cho bừng tỉnh, sát ý dần dần biến mất, khuôn mặt bịt kín một màu u ám.
“Lúc trước tôi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, Glen cũng biến thành cái dạng này, thật sự không ngờ.” Không thể nói rõ là thất vọng hay là tiếc nuối, tiếng thở dài giống như châm chọc của Phong Triển Nặc dường như đang đâm vào lòng của Glen.
Glen ngồi ở góc tường mà cười cười, trong sự bình thản có hàm chứa một chút u buồn, “Nói không chừng có một ngày cậu cũng sẽ trở thành như vậy, cậu sẽ phát hiện chẳng có gì là quan trọng, chuyện gì cũng trở nên vô nghĩa.”
Nile ở ngay cách đó không xa, vẫn đứng yên nơi đó, nhưng từ đầu đến cuối Glen không hề liếc mắt nhìn nó, Phong Triển Nặc không muốn thảo luận đến khả năng này, hắn vẫy tay với Nile, “Lại đây, đây là ba của cậu.”
Người cha cứ tưởng đã chết ai ngờ vẫn còn sống, Nile giống như vừa hiểu vừa không hiểu, nó vẫn đứng ở nơi đó, Phong Triển Nặc bị thương trên người, hắn thấy Nile không động đậy, hắn cũng không kéo Glen lên mà chỉ bế Nile ngồi xuống ghế, “Tôi tin rằng cậu vẫn là Glen của trước kia, nếu cậu không muốn đi ra mà chỉ muốn ở trong đó thì cậu đã có cơ hội giải quyết Mason, không cần chờ tôi và Feston xuất hiện.”
Glen không hề nâng mí mắt lên, “Tôi chỉ muốn nhìn xem người mà cậu tìm được đặc biệt như thế nào.”
“Đủ đặc biệt để cho cậu biết mùi, chẳng qua trình độ hiện tại của cậu sẽ không thể gây hứng thú cho anh ấy, cậu chỉ là một phạm nhân vượt ngục, một sát thủ vô năng sa đọa.” Nụ cười của Phong Triển Nặc vô cùng chói mắt. fynnz.wordpress.com
Glen dùng tay che khuất đôi mắt, giống như không muốn nhìn mặt của Phong Triển Nặc, hoặc là đang trốn tránh cái gì đó, “Đừng trưng ra bộ mặt như vậy, cũng đừng cười với tôi, tôi hiểu cậu rất rõ, đừng quên lúc trước là ai cùng với cậu giết chết con mèo kia.”
Con mèo kia? Feston nhìn về phía Phong Triển Nặc, lại chỉ nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của hắn, hắn thản nhiên nghiêng đầu hừ cười, “Chuyện gì, tôi không nhớ rõ.”
Hắn lộ ra vẻ mặt không hiểu, Glen mở mắt ra, “Chuyện xảy ra khi Bạch quỷ huấn luyện chúng ta, tôi vẫn chưa quên, tôi biết cậu cũng sẽ không quên.”
Glen giống như bỗng dưng chiếm được ưu thế, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, “Đó là ngày cuối cùng của cuộc sát hạch, Bạch quỷ để tôi và cậu cùng một tổ, chúng ta phải ở bên trong một tuần, trong căn phòng kia thiếu thức ăn cũng không có nước, nếu muốn sống sót, trừ phi giữa chúng ta có một người giết chết đối phương.”
Hắn dùng ánh mắt nhớ lại những ngày tháng xa xưa, “Trong hai chọn một, chúng ta đã sớm biết có ngày này, nhưng chúng ta không muốn giết nhau, vì vậy chia phần thức ăn mà ngay cả một đứa nhỏ cũng ăn không đủ no, sau đó thật sự là đói chịu không nổi nữa…”
Đây là chuyện mà Feston chưa từng biết đến, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, cau mày nghe Glen tiếp tục kể, “Chúng ta đều đói đến mức không thể tiếp tục cầm cự, chúng ta đều biết chỉ cần mất đi lý trí thì giữa chúng ta sẽ luôn có một người ra tay với người còn lại, so với bị giết thì đương nhiên tự mình sống sót vẫn tốt hơn nhiều.”
Nhắc đến chuyện cũ, trên khuôn mặt nhã nhặn u buồn của Glen xuất hiện hơi thở lạnh lẽo, Phong Triển Nặc thản nhiên lắng nghe, sau đó Glen bỗng nhiên nở nụ cười, “Vận khí của chúng ta không tệ, ngay khi chúng ta sắp ra tay thì ở bên cửa sổ xuất hiện một con mèo, cậu còn nhớ con mèo kia hay không, chúng ta thường xuyên nhìn thấy con mèo kia ở nơi của chúng ta, chúng ta đã từng cho nó ăn, bộ lông màu hổ vằn, đôi mắt thật to tròn, lúc ấy cặp mắt kia hoảng sợ nhìn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ra tay với nó, nó bị chúng ta giết chết, mà chúng ta đều rất đói bụng, cũng rất khát….Con người và dã thú chẳng khác gì nhau cả.” Glen liếm khóe miệng, thản nhiên cười rộ lên, “Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi rỉ sắt kia, giống như nó còn đang ở trong miệng của tôi, tôi nghĩ cậu nhất định cũng không quên.”
Ánh mắt của Feston đột nhiên trở nên thâm trầm, hắn nhớ đến một chuyện, tư thế ngồi của Phong Triển Nặc hoàn toàn cứng ngắc, ánh mắt giết người chỉa thẳng vào Glen, hắn cười lạnh, “Cậu đang nhớ lại chuyện đó à? Nó đã sớm là dĩ vãng, không cần phải lặp lại một lần nữa, Drim Glen, tôi đã sớm quên chuyện này rồi.”
“Nếu thật sự đã quên thì cậu sẽ không tìm một cảnh sát, cậu luôn hy vọng có người ngăn cản cậu, nhưng bản chất khát máu bị huấn luyện từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy, nó không dễ dàng bị thay đổi như vậy, cậu phải kháng cự nó, nhưng cậu đã thất bại, bởi vì cậu phát hiện bản thân mình đã trở nên thích thú…”
“Câm miệng!” Họng súng chỉa vào đầu của Glen, chốt đã được bật lên, Phong Triển Nặc kiềm chế cơn xúc động muốn bóp cò, tay hắn đang run rẩy, mà đáy mắt thì chỉ còn một màu âm u của tử vong. fynnz810
Vì sao Phong Triển Nặc không muốn nhắc đến quá khứ, Feston hiểu rất rõ, hắn bước đến.
Một đôi tay ấm áp mạnh mẽ bao trùm mu bàn tay của hắn, giọng nói của Feston cực kỳ bình tĩnh, khẽ hôn bên tai của hắn rồi nói, “Đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận.” Khẩu súng trong tay của hắn bị Feston cầm lấy rồi ném lên bàn.
Feston đang ở ngay sau lưng, đỡ lấy bờ vai của hắn, Phong Triển Nặc quay đầu nhìn Feston, hắn bắt đầu tỉnh táo trở lại, sau khi hít vào một hơi thì nói với Glen, “Có lẽ cậu nói đúng.”
Hắn thả lỏng vẻ mặt, như cười như không, “Nhưng như vậy thì sao, đó là chuyện của tôi, ít nhất thì hiện tại tôi vẫn chưa thua, mà cậu thì đã thua hoàn toàn triệt để, cậu muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn, dựa vào nhà tù mà cách ly chính mình, muốn bắt đầu lại một lần nữa, nhưng rốt cục lại trở thành như bây giờ, Glen, nói cho tôi biết, cậu cam tâm hay sao?”
Hắn cúi đầu, nhìn người bạn thân ngày xưa của mình, “Bị nhốt trong tù, sống bằng ma túy, cậu cam tâm hay sao? Nếu cậu cam tâm, cậu tình nguyện ngồi mọt gông ở trong đó, vậy thì vì sao cậu còn muốn xếp giấy để làm gì, cậu bảo chuyện gì cũng vô nghĩa, vậy cậu cần gì phải làm như vậy, nhìn thứ mà cậu xếp đi, vì sao cậu muốn hoàn thành cái cánh của nó trước?”
Nắm tóc của Glen lên, hắn làm cho Glen phải ngẩng đầu, “Anh bạn, đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Glen không thể không nâng mặt lên, trong tầm mắt là một đứa nhỏ với thần sắc vô cảm, mặt mày của nó làm cho hắn dường như nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng nó rất giống Erin, rất đẹp, đôi mắt màu nâu đang nhìn thẳng vào hắn.
Rất khó để dùng một từ ngữ nào đó để hình dung tâm tình của một người cha khi thấy con của mình, hơn nữa lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nile, cho dù hắn không muốn gặp nhưng cuối cùng hắn vẫn thấy được con trai của hắn.
Phong Triển Nặc quan sát vẻ mặt của Glen, “Cậu nghĩ rằng cậu rất đau khổ, để tôi nói cho cậu biết Nile kiên cường hơn cậu rất nhiều, thậm chí sau khi được cứu về nó còn có thể làm ra chuyện mà nó không muốn làm chỉ để bảo vệ chính mình, nó mới bảy tuổi mà đã biết giết người là như thế nào, cũng đã học cách phải hầu hạ đàn ông ra sao, thế nào, đây là đứa con mà cậu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái, nó hiện tại đang nhìn cậu, nhìn xem cậu tra tấn chính mình như thế nào, trốn tránh sự thật như thế nào…”
“Đừng nói nữa!” Glen hoàn toàn sụp đổ, gào thét cắt ngang lời của Phong Triển Nặc, đôi mắt đỏ ngầu, hắn lấy tay bụm mặt, cuộc sống nhiều năm qua ở trong tù đã cải biến hắn rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng từng là một sát thủ có thời khắc huy hoàng nhất.
Hắn từng là một cỗ máy giết người, nhưng đồng thời hắn cũng là một người cha, hắn nức nở, rên rỉ trong đau khổ, “Đừng nói nhiều như vậy với tôi, tôi không xứng!Erinchết không phải là vì cậu, Ian, mà là vì tôi! Tôi rời cô ấy, tôi không đi gặp cô ấy, bởi vì tôi không yêu cô ấy như cô ấy đã nghĩ,Erintốt đẹp như vậy, tôi không xứng….”
Hắn ngửa đầu cười to, nước mắt chảy xuống theo kẽ hở của bàn tay, “Tôi cũng không xứng có con, tôi là con quái vật với đôi tay đẫm máu, tôi thậm chí còn giết con nít còn nhỏ hơn cả nó, tôi không xứng có được tình yêu của Erin, là tôi hại cô ấy, tôi không muốn hại con của cô ấy nữa, người như chúng ta không xứng có được hạnh phúc–”
Bốp! Bob tiến lên rồi cho Glen một bạt tai, hắn tức giận mắng to, “Cái thằng này! Hiện tại tôi vẫn nhớ rõ những gì cậu đã nói trước kia, cậu bảo là tịch mịch rất xa xỉ, sát thủ như cậu không thể chịu nổi, qua nhiều năm như thế, vậy mà xem ra cậu vẫn giữ quan điểm đó, quả thật không hề có một chút tiến bộ!”
Glen té xuống đất, Bob rủa mắng xối xả, “Cậu muốn chết là chuyện của cậu, nhưng đừng chết trước mặt con của cậu! Nó đã khổ sở rất nhiều rồi, đứa nhỏ này còn đáng thương hơn cậu rất nhiều, cậu mặc kệ nó, cậu muốn nó đi theo vết xe đổ của cậu hay sao?”
Bob vừa nổi nóng vừa lấy ra chai rượu từ túi áo, sau đó mở nắp ra rồi nhét vào trong tay của Glen, “Uống cạn nó đi, sau đó nếu là đàn ông thì đứng lên cho tôi!”
Glen không hề động đậy, hắn nhìn chai rượu trong tay, hương thơm của rượu Whisky chậm rãi lan tỏa, cổ họng của hắn rung động vài cái, xung quanh yên lặng, hắn vẫn không nhúc nhích, sau đó ở trước mặt bỗng nhiên có thêm một bàn tay bé nhỏ.
Nile im lặng, đờ đẫn lau đi vết máu trên mặt của hắn, thản nhiên nhìn hắn, “Cha có thể không cần con, nhưng con vẫn sẽ sống sót.”
Cho dù cha của nó không cần nó thì nó vẫn sẽ sống sót, cho dù không ai thương nó thì nó vẫn sẽ sống sót.
Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của Nile, Glen tựa như nhìn thấy chính mình năm đó, hắn đột nhiên vươn tay ôm chặt Nile vào lòng, đem thân thể gầy nhỏ của nó mà gắt gao ôm chặt.
Nước mắt nóng ấm lại chảy xuống từ hốc mắt của một tên sát thủ, Glen ôm con của mình, cha con tình thâm, hắn làm sao có thể thờ ơ cho được, Phong Triển Nặc nhìn bọn họ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khác.
Sau lưng bỗng nhiên có thêm nhiệt độ cơ thể của một người, hắn cảm giác được Feston đang ở ngay sát sau lưng của hắn, “Cậu không phải là một con quái vật khát máu, ngày nào có tôi ở đây thì cậu sẽ không là như thế.”
“Vậy nếu vắng anh thì sao?” Hắn nhướng mày, vừa hừ cười vừa quay đầu lại.
Feston nắm lấy hàm dưới của hắn, trước khi hôn lên môi thì đã trả lời, “Tôi luôn ở đây.”
………….
P/S: Kết cục đẹp cho Glen và Nile. Còn Nặc thì cũng phải ngoan ngoãn với chồng, Phê hy sinh nhiều rồi.
|