Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 155: Nam tước u linh[EXTRACT]Feston nắm lấy áo của Ed, giống như ông ấy không phải là đại sứ của đại sứ quán Anh mà chỉ là một người không quan trọng đã nói ra những lời không nên nói, hơn nữa còn phải trả giá đắt vì đã lỡ lời.
Ed đọc được cảm giác áp bách nặng nề từ trong mắt của hắn, hiểu được đây không phải là đề nghị mà là nhất thiết.
Vì thế ông ấy liền thỏa hiệp, cố ý đền bù, “Tôi cảm thấy thật có lỗi nhưng tôi chỉ là người truyền lời, bạn của anh không phải là người Anh, anh ấy không có huyết thống của quý tộc, nghề của anh ấy cũng thật đặc biệt, có lẽ nói hơi khó nghe, nhưng quốc gia của tôi sẽ không để cho một người như vậy mạo nhận thân phận nam tước, chỉ thị được truyền xuống đã bị hủy bỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi không dám cam đoan còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.”
Trong lời nói có hàm ý, ông ấy thay phiên nhìn chăm chú vào hai người đàn ông có thân phận khác biệt này, ôn hòa đưa ra lời đề nghị, “Hai người các anh suy nghĩ một chút đi.”
Trong lời nói nhẹ nhàng cất giấu một cái đinh, ông ấy nói có vẻ khiêm nhường nhưng đồng thời cũng đáp lại bằng hàm ý cảnh cáo, Feston vẫn nhìn Ed, Phong Triển Nặc lắc đầu, dùng sức kéo Feston ra, “Feston, không cần phải nổi giận vì chuyện này, những gì ông ấy nói là sự thật.”
“Cậu cảm thấy không cần nhưng tôi không có cùng quan điểm với cậu.” Feston buông tay, vẻ mặt vẫn đông cứng như trước, thẳng thắn bày tỏ sự phản cảm của hắn, “Tôi không thích cách nói chuyện của ông ấy, sự kiêu ngạo của người Anh.”
Hắn không thích thái độ tự cao tự ngạo kia, lời nói của Ed đã chứng tỏ rất rõ ràng, giống như ở trong mắt của những quý tộc Anh thì Phong Triển Nặc và Macro không có gì khác biệt.
Nhưng trên thực tế thì sự khác biệt là rất lớn, U Linh và Cá mập hoàn toàn không giống nhau, cho dù là ở trong mắt của Feston hay là trên danh nghĩa thì đều như vậy.
Phong Triển Nặc đè lại cánh tay của Feston, “Chúng ta đều biết những gì ông ấy nói là sự thật, tôi không phải là quý tộc cũng không phải là người Anh.”
“Tôi biết, chẳng qua hiếm khi tôi bị đình chỉ công tác, không cần phải tuân thủ quy tắc, tôi chỉ là một công dân bình thường, tôi có quyền nói ra những gì tôi muốn nói.” Phong Triển Nặc bất đắc dĩ phát hiện Feston đang tận hưởng đầy đủ những ngày nghỉ phép này.
“Ngài Kada, tôi hiểu ý của ngài, hiện tại để tôi giải thích lại với ngài, nhưng tôi phải nhắc nhở một lần nữa, chuyện này không phải là ý của tôi, tôi chỉ là người truyền lời mà thôi.” Ed tự mình rót rượu cho hai người bọn họ.
“Vì phải tuân thủ quy định cho nên tôi cũng không thể không đề cập đến vấn đề hành chính quốc gia của các anh, nhưng trong chuyện này tôi biết hành vi của ngài Ian sẽ liên lụy rất lớn, quốc gia của tôi vô tình nhúng tay vào cho nên tôi có một biện pháp trung hòa, không biết hai người có hứng thú hay không?”
Là người truyền lời, Ed rất xứng đáng, không phải thật sự xin lỗi mà là đưa ra lập trường, cũng không chịu nhượng bộ.
Đúng là chính trị gia, Phong Triển Nặc lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt hơi lóe lên, “Tôi phát hiện chúng ta đi một vòng lớn, hiện tại rốt cục mới đi đến trọng điểm.”
“Có điều kiện gì trao đổi để làm cho bên Anh nhắm mắt ngó lơ chuyện này? Hiện tại ông có thể nói rồi đó, ngài đại sứ.” Feston có thể không cần biết Ed đã nói cái gì, hiện tại mới là trọng điểm.
Ed ngồi xuống ở một đầu khác, nói chuyện với hai người này thật chẳng dễ dàng gì, hiện tại ông ấy đang tiến hành đến bước mấu chốt nhất.
“Tôi biết hai người không thích vòng vo, như vậy tôi sẽ nói thẳng, biện pháp trung hòa là, chỉ cần hai người có thể giúp tôi một chuyện thì chúng tôi cũng sẽ giúp ngược lại các anh, đến lúc đó chỉ cần anh không sử dụng thân phận nam tước công khai thì chúng tôi cũng sẽ không can thiệp việc anh mượn thân phận này để tránh né phiền phức ở Hoa Kỳ, nhưng điều kiện tiên quyết là anh sẽ không lợi dụng nó để phạm pháp, đây là điều kiện tiên quyết để quốc gia của tôi giữ im lặng.”
Nói cách khác là làm cho vị nam tước này không tồn tại, tựa như nam tước Macro chân chính, trở thành hồn ma nam tướctrong giới quý tộc.
Hắn sẽ không được nhắc đến, cũng không thể xuất hiện công khai trước mặt công chúng. fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc bị lời đề nghị này đả động, “Nói thật, tôi rất thích lời đề nghị này…” Cánh tay bị Feston đè lại, Feston bảo hắn đừng nóng vội, “Đại sứ Ed, tôi muốn biết chuyện mà ngài cần chúng tôi giúp là chuyện gì? Cậu ấy sẽ không giết người cho Anh quốc.”
Feston thẳng thắn nói ra, hắn không muốn Phong Triển Nặc tiếp tục mạo hiểm, dùng bế tắc để hóa giải bế tắc. Theo lời nói của Feston thì Phong Triển Nặc có thể hiểu được ý tứ của hắn.
Đại sứ Ed cũng hiểu được, “Đương nhiên không phải, quốc gia của tôi làm sao sẽ để cho anh ấy làm chuyện phạm pháp được, nên biết hiện tại anh ấy là một nam tước đúng trên danh nghĩa pháp luật, mặc dù đó là giả.” Ông ấy bổ sung thêm một câu.
“Được rồi, tôi biết thân phận này có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào, chỉ cần mấy người muốn. Cho nên đừng nói đến biện pháp trung hòa gì ở đây, cứ gọi thẳng là giao dịch, hiện tại tôi muốn biết cụ thể là mấy người muốn tôi giúp đỡ cái gì, ngoại trừ nghề chính của mình thì tôi cũng chẳng còn sở trường gì khác.”
Chỉ có sát thủ tự tin nhất mới dám thừa nhận mình am hiểu giết người ở trước mặt của một đại sứ, theo giọng nói của hắn thì Ed có thể khẳng định điều này, tên sát thủ ở trước mặt có giá trị còn cao hơn so với ông ấy đã tính, có lẽ Ian Noy có thể làm được chuyện mà cấp trên đã dặn dò.
“Đó là một nan đề, bởi vì đã quá lâu, chuyện mà tôi muốn anh đi làm là tìm một người, nhất định là anh có mạng lưới tình báo của riêng mình, làm chuyện này sẽ dễ dàng hơn so với những người khác.” Ed hơi nhoài người đến, hạ thấp giọng, vô cùng cẩn thận, “Anh chỉ cần nói cho tôi biết có làm hay không, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đưa tư liệu cho anh.”
Ông ấy không biết quan hệ giữa Phong Triển Nặc và Hecate, nhưng quyết định này của ông ấy là vô cùng chính xác.
“Đây là nhiệm vụ mà ông không thể hoàn thành cho nên ông mới nghĩ đến việc mượn sức của người khác, xem ra giao dịch này không phải là chủ ý của bên Anh mà là của cá nhân của ông.” Feston dứt lời, vẻ mặt của Ed khẽ biến, chứng thật phán đoán của hắn.
Trong ly rượu, màu hổ phách di chuyển trên tay của Phong Triển Nặc, “Vì để hoàn thành nhiệm vụ bí mật của cấp trên cho nên không tiếc đưa ra điều kiện như vậy với tôi, ông nên biết nếu đã như thế thì ông phải trả cái giá tương đối đắt đó.”
Bị bọn họ nhìn thấu, Ed cũng không tính tiếp tục che giấu, “Nhân lực, tiền của, chỉ cần tính toán phải tốn bao nhiêu tiền, huy động bao nhiêu người thì tôi liền cảm thấy đau đầu, nhưng đây là chuyện quan trọng, tôi không muốn làm cho kiếp sống chính trị của mình bị hủy ở nơi này.”
Ông ấy duỗi cổ ra, điều này làm cho ông ấy có vẻ lo lắng một chút, ý thức được điểm này, lại làm cho chính mình trầm tĩnh trở lại, “Thay tôi hoàn thành chuyện này, tôi chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của bọn họ, để anh có thể duy trì danh hiệu nam tước ở Mỹ, tôi cũng quen biết một số người, muốn triệt tiêu lệnh truy nã cho anh cũng không phải chuyện khó.”
Thêm lợi thế, dường như chỉ cần bằng bất cứ giá nào thì Ed cũng sẽ làm, đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, Phong Triển Nặc hoàn toàn không cảm thấy hiếu kỳ nhưng ông ấy đưa ra điều kiện quả thật làm cho hắn động lòng.
“Ông có biết ông đang hứa hẹn cái gì với tôi hay không? Ngài đại sứ?” Hơi nheo mắt lại, giống như một con cáo xảo quyệt đang rình con mồi, hắn uống một ngụm rượu, lại chậm rãi nuốt xuống, điều này khiến người ta liên tưởng đến động tác nuốt con mồi của một loài dã thú.
“Không bằng xem như tôi là người giao dịch với cậu, chỉ cần cậu hoàn thành giao dịch của tôi thì cậu có thể giữ được thân phận nam tước, đương nhiên điều kiện tiên quyết sẽ không thay đổi, cậu vẫn phải là một hồn ma. Ngoại trừ như vậy thì tôi sẽ nghĩ cách làm cho lệnh truy nã ở địa phận nước Mỹ bị triệt tiêu.” Ed nói một cách đơn giản.
Thông thạo mọi loại giao dịch, có thể xem là chuyện mà một chính trị gia phải am hiểu, cho dù là giao tiếp với một sát thủ thì Ed cũng cố gắng không làm cho mình bị rơi vào thế hạ phong.
Ian Noy, còn có Feston Kada, hai người đàn ông này, Ed thực khôn khéo, ông ấy biết rõ chỉ có kết hợp thì mới là biện pháp tốt nhất cho cả hai bên.
“Thế nào?” Ông ấy có thể nhìn thấy Phong Triển Nặc đã có quyết định nhưng Feston lại không hề tỏ vẻ gì khác.
“Chúng ta làm sao có thể chắc chắn đến lúc đó ông sẽ giữ lời, nếu ông làm không được thì tính thế nào?” Cho dù Feston rất coi trọng vụ giao dịch này nhưng ở mặt ngoài cũng không lộ ra một chút giấu vết nào.
“Vậy hết thảy trở thành phế thãi, nếu hai bên có một bên không hoàn thành nhiệm vụ thì giao dịch này xem như bị hủy bỏ.” Có thể thấy được Ed không phải lâm thời nảy lòng tham, ông ấy đã sớm chuẩn bị đầy đủ.
“Ông muốn tôi tìm một người, chỉ là tìm người thì tôi không có lý do gì để từ chối.” Nâng cốc uống cạn, Phong Triển Nặc dựa vào lưng ghế, “Hiện tại nói cụ thể tình huống cho chúng tôi biết, đó là người nào?”
Ed không lập tức trả lời, ông ấy đang suy nghĩ nên nói như thế nào.
“Theo điều kiện của đại sứ thì ông nhất định đã tích lũy được không ích mối quan hệ ở Hoa Kỳ nên mới dám đưa ra điều kiện như vậy, tuy nhiên ông có được thế mạnh như thế nhưng mà vẫn không tìm được người mà ông muốn tìm.” Feston nói một cách thẳng thắn, đây cũng là vấn đề mà Phong Triển Nặc nghĩ đến.
“Người này không dễ tìm.” Bọn họ chú ý phản ứng của Ed.
Owen Ed hiểu rất rõ, ông ấy không nên nương cơ hội này chuyển giao cho người khác, điều này rất mạo hiểm, nhưng người giao nhiệm vụ bí mật này cho ông ấy sẽ không nghĩ rằng việc này lại khó đến như vậy, tình huống hiện tại là người của ông ấy không thu được bất kỳ tin tức gì.
Ed trầm ngâm trong vài giây, “Có một quan chức cấp cao trong chính phủ muốn tìm người con gái bị thất lạc nhiều năm của ông ấy, các anh không cần biết ông ấy là ai, quan trọng là ông ấy nắm quyền rất cao, có địa vị hết sức quan trọng, ngôn hành của ông ấy có thể sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, chỉ cần có thể thay ông ấy hoàn thành chuyện này thì tôi đưa ra yêu cầu gì cũng sẽ được đáp ứng, đương nhiên cũng bao gồm việc đưa ra một danh hiệu quý tộc trên danh nghĩa.
Nữ hoàng và quý tộc là tượng trưng cho quyền lực, nhưng quyền lực cao nhất cũng không nằm trong tay của bọn họ, người đứng đầu nền chính trị Anh là thủ tướng.
Phong Triển Nặc hiểu rõ, “Cho nên thay gì nói rằng ông có tự tin thay đổi quyết định của hoàng gia thì không bằng nói rằng người này có tác dụng tạo được mấu chốt, bởi vậy tôi phải tìm được cô ta, chuyện này cũng là vì chính bản thân tôi.”
Thản nhiên đứng dậy, hắn mặc vào áo khoác, chỉnh trang lại quần áo, tựa như cư xử với một thân chủ, “Hãy đem tư liệu liên quan đến cho tôi.”
Feston giữ chặt Phong Triển Nặc, “Tôi nghĩ là sẽ không có quá nhiều tư liệu.” Hắn ra hiệu cho Phong Triển Nặc nhìn Ed.
Ed buồn rầu cau mày, “Tôi thật hy vọng có thể phản bác những lời này nhưng anh ấy nói đúng, hết thảy tư liệu đều ở trong đầu của tôi, chỉ cần nói vài câu là đủ.”
“Cô ấy tên là Caroline, mười sáu tuổi đã rời khỏi Anh quốc, vài năm sau có gửi về một tấm bưu thiếp, cô ấy bảo mọi chuyện đều tốt đẹp, cô ấy sắp kết hôn, hy vọng cha của cô ấy không cần tìm cô ấy nữa, bưu thiếp được gửi từ Mỹ, địa điểm là Washington, nhưng không viết địa chỉ cụ thể.” Thuật lại vài câu, Ed nhìn thấy phản ứng của hai người ở trước mặt giống như lúc hắn nghe được những lời này.
“Không có?” Phong Triển Nặc nhướng mày.
“Không có đặc điểm gì khác?” Tìm người có thể xem là chức trách của cảnh sát, nhưng Feston không nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói như vậy thì có thể tìm được người, “Tôi đã hiểu vì sao chuyện này lại giao cho cậu đi làm, đại sứ Ed, chẳng lẽ ngay cả một chút manh mối mà ông cũng không có hay sao? Khi ông bắt tay vào xử lý chuyện này?” fynnz810
“Có một tấm ảnh, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối, tôi đã tìm được vài người cùng tên nhưng mấy người đó không giống như ảnh chụp.” Owen Ed càng lúc càng cau chặt mày, “Đợi một lúc nữa tôi sẽ cho người mang đến ảnh chụp, nhưng các anh sẽ nhanh chóng phát hiện là chuyện này hoàn toàn vô dụng, cô ấy tựa như chưa bao giờ tồn tại.”
“Tựa như linh hồn?” Feston đột nhiên hỏi, khi nói ra những lời này thì hắn liền nhìn Phong Triển Nặc.
“Tựa như linh hồn.” Ed cho rằng miêu tả bằng hai chữ này là chính xác nhất.
……….
P/S: Đấy, chồng bênh vợ chằm chằm.
|
Chương 156: Ba viên đạn[EXTRACT]U Linh, linh hồn, cũng không phải tồn tại, chẳng lẽ Ed vẫn đang tìm nhầm hướng? Phong Triển Nặc biết rất rõ Feston đang nghĩ cái gì, trên đường trở về, hắn đáp lại suy nghĩ của Feston, “Tôi chưa từng gặp cô ta, ít nhất có thể khẳng định rằng cô ta không phải là sát thủ mà tôi quen biết.”
“Hằng năm Washington đều xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, sau đó không có ai nhìn thấy những người bị mất tích, chuyện này cũng không hiếm thấy, đương nhiên cũng có thể cô ta bị rơi vào chuyện gì đó, bao gồm cả việc trở thành một tội phạm.” Lần lượt phân tích, Feston lái xe, Phong Triển Nặc lưu ý đến phương hướng của Feston.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Feston hoàn toàn không chần chừ đối với phương hướng ở trước mặt, hắn biết hắn muốn đi đâu, nhưng Phong Triển Nặc thì không rõ lắm, “Không phải là quay về nhà của cha anh chứ?”
“Đương nhiên không phải, tôi cũng có nhà của tôi, muốn đi xem thử hay không?” Hiếm khi nhìn thấy Feston hưng phấn mời hắn đi đến một chỗ, ngoại trừ nhà giam.
“Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng đã đoán được.” Phong Triển Nặc khoanh tay ngã lưng vào ghế, “Là căn nhà riêng đầu tiên của anh à?”
Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy trong xe vang lên tiếng cười của Feston, hơi hơi chấn động màng tai, “Hiện tại tôi đối với cậu chẳng có bí mật gì đáng kể, nói rất đúng, chính là đi đến nơi đó, kế bên nhà của tôi còn có một nhà hàng ăn khá ngon.”
“Được đó, đáng lý tôi định nói rằng nếu anh không ăn tối thì tôi cũng chỉ có thể ăn anh mà thôi.” Đưa tay mò lên đùi của Feston, vuốt ve một cách đầy ám chỉ, nhưng tay của Phong Triển Nặc nhanh chóng bị đè lại, “Đừng kích thích cơn thèm ăn của tôi khi tôi đang lái xe.”
Feston nắm lấy tay của Phong Triển Nặc rồi đưa lên môi để hôn, ”Có lẽ tôi nên bắt đầu ăn từ chỗ này trước.”
Không biết khi nào thì trời bắt đầu sập tối, bãi cỏ trước mặt được đèn pha chiếu ra một màu trắng xóa, bọn họ dừng xe ở bên đường, ngón tay của Phong Triển Nặc và Feston đều bề bộn nhiều việc, đây là trò tiêu khiển để giết thời gian, không xác định là bắt đầu như thế nào, ai làm cho đối phương không thể nhúc nhích trước thì người đó sẽ giành thắng lợi.
Đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói thì hình như đây là một trò chơi vô vị và trẻ con, nhưng chỉ khi đối thủ là người đặc biệt thì trò này lại trở nên rất thú vị, có thể giúp bọn họ luyện tập vài kỹ năng hiếm khi sử dụng đến.
“Tưởng tượng tay của anh là còng tay, nếu không có công cụ để bẻ khóa thì chỉ cần có thể làm cho ngón tay bị trật khớp là tôi có thể giãy ra ngoài.”
Đối với Phong Triển Nặc mà nói thì chẳng có trò chơi nào là đơn thuần, hắn đặt ra giả thiết.
Cổ tay của hắn bị Feston nắm chặt, Feston buông tay ra, “Cứ coi như là cậu làm được nhưng tôi không phải là còng tay của cậu.”
“Anh không phải.” Bẻ lấy cổ tay của Feston, động tác của Phong Triển Nặc nhanh như chớp, lòng bàn tay của Feston trượt xuống, khớp xương trên mu bàn tay đánh trúng xương cổ tay của Phong Triển Nặc, “Cậu cũng còn kém một chút nữa.”
“Ai kém hơn ai một chút?” Phong Triển Nặc lui tay về, mục tiêu là ngón cái của Feston, bỗng nhiên di động trên ghế reo lên, Phong Triển Nặc chỉ có thể bắt máy, “Bob?”
“Stephanie để lại cho tôi một cục nợ, cô ta nói là cậu vẫn chưa trả lời, mà cô ta không rảnh đi chăm sóc con của người khác, vì vậy định chuẩn bị ném cục nợ đó cho tôi, ngày mai cô ta đến, nói thật, cậu tốt nhất trở về nhanh lên dùm tôi, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tôi chịu không nổi con nít ở tuổi này.”
Phong Triển Nặc ồ một tiếng, sau đó phản ứng lại, “Con của Glen?”
“Đúng vậy! Con của Glen, tôi rất thích thằng nhóc Glen, nhưng cậu ấy đã chết, về phần con của cậu ấy, khách sạn của tôi là dành cho những người giống như cậu ở, không phải cho một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi!”
Phong Triển Nặc có thể tưởng tượng ra bộ dáng nghẹn lời không thể rống to của Bob, “Có anh chăm sóc cho nó thì tôi rất yên tâm, thuận tiện nói luôn, hiện tại tôi đang ở Washington, tuyết rơi rất nhiều, bị kẹt ở trên đường, tất cả chuyến bay đều bị hủy bỏ.”
“Tốt nhất là về nhanh dùm tôi, tôi không muốn canh chừng một đứa nhỏ đâu!” Lúc này Bob đang cắn răng mắng chửi, Phong Triển Nặc nghe thấy tiếng rít gào phát ra từ cổ họng của Bob.
Feston cũng nghe thấy, “Sớm nhất là tối ngày mai mới có thể đến Chicago.” Hắn kề sát vào điện thoại rồi nói với Bob, lại nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc không có vẻ mặt gì đặc biệt.
“Nó là con của Glen chứ không phải của tôi, vì sao người nào cũng liên lạc với tôi hết vậy.” Điện thoại bị ném mạnh ra băng sau.
“Cậu không biết cậu ta có con trai.” Theo giọng điệu của Phong Triển Nặc thì Feston có thể đoán ra, “Cậu ta có con trai mà cậu lại không biết, cảm giác này có phải rất tệ hay không.”
“Đúng vậy, không sai, thật tệ, không cần anh nhắc nhở tôi, Feston!” Hắn rút súng ra.
Vuốt ve thân súng, dỡ xuống băng đạn, lấy ra từng viên đạn, lại lắp trở về, không ngừng lặp đi lặp lại, một lần, hai lần, ba lần, Feston cứ nhìn hắn làm như vậy, tận mắt nhìn thấy hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào viên đạn trở nên vững vàng, hết thảy cảm xúc đều biến mất. fynnz.wordpress.com
Feston đè lại khẩu súng trong tay của Phong Triển Nặc, “Cảm giác của tôi cũng không tốt, hiện tại cậu đang ở bên cạnh tôi nhưng người mà cậu nghĩ đến không phải là tôi mà là một kẻ đã chết, hơn nữa cậu còn không buông súng của mình xuống, nó khiến cho cậu an tâm có phải hay không, chẳng lẽ tôi lại không thể làm được như thế?”
Phong Triển Nặc không còn tiếp tục nhìn viên đạn nữa, hắn ngẩng đầu lên, “Làm sao có thể an tâm….khi mà cứ làm tim của tôi đập loạn nhịp như vậy.”
Phong Triển Nặc lại có thể bày tỏ một cách đương nhiên như vậy, Feston không thể nhẫn nhịn được nữa, “Nếu chúng ta bị người khác ấn kèn thì là do cậu làm hại đó.”
Feston nâng mặt của Phong Triển Nặc lên rồi hôn xuống.
Đèn đỏ chuyển sang màu vàng, lại xuyển sang xanh, những chiếc xe phía trước lần lượt chạy đi, chỉ còn lại bọn họ đứng yên bất động, những chiếc ô tô ở phía sau không ngừng bấm còi inh ỏi, có người thậm chí tính xuống xe để gõ cửa kính của bọn, lúc này hai người mới chịu tách ra.
Hô hấp của Phong Triển Nặc dồn dập, “Tôi phải nói rằng dùng cách này làm cho người ta bình tĩnh cũng thật không tệ.” Hắn liếm khóe miệng.
Feston nhìn chăm chú ra phía trước rồi giẫm chân ga, chậm rãi phun ra một hơi, tiếng nói khàn khàn, “Thật không tệ.” Hắn lái xe chạy về nơi ở vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình.
Cách nhiều năm, hiện tại lại trở về, đứng trước cửa, Phong Triển Nặc lấy ra ba lô từ phía sau cốp xe, sau đó cầm lấy chìa khóa ở trong tay của Feston, “Là chìa nào?”
Theo lời của Feston, hắn chọn đúng chìa khóa rồi mở cửa ra, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác xa với những gì Phong Triển Nặc đã nghĩ, hắn ném ba lô, khoanh tay dựa vào tường, “Đây là quà tặng của anh đó hả? Tôi thừa nhận là hắn ta rất nóng bỏng, nhưng tôi không chắc là anh sẽ thích trò chơi ba người.”
Không ngờ lại có cảnh tượng này, Phong Triển Nặc nhìn trong phòng khách, nơi đó có một người đàn ông bán *** vừa mới tắm xong, thân hình khỏe đẹp, mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt màu rám nắng, người nọ lôi kéo chiếc khăn tắm trên thắt lưng, ánh mắt di chuyển lên người của Phong Triển Nặc rồi đến Feston, cuối cùng dừng lại ở Feston.
“Hi.” Người nọ chần chừ chào hỏi, “Tôi là Steven, mới vừa rồi tôi có nhận một cú điện thoại, anh cũng biết tôi làm cái gì đúng không?….Tôi chỉ muốn nói tiền đã trả rồi, chẳng qua không có ai nói cho tôi biết các anh có hai người.”
Hiếm khi nhìn thấy đàn ông xuất sắc như vậy, nhưng lại đến hai người, hai loại hình khác biệt, Steven buông khăn tắm trên thắt lưng ra, “Trong hai anh là ai đến trước?” Một người đàn ông trần truồng đứng trước mặt bọn họ mà hỏi ai đến trước, trong khi nơi này là nhà của Feston, Phong Triển Nặc dùng khuỷu tay thúc vào người của Feston, “Tôi dám cá là anh không ngờ ở trong nhà còn có tiết mục phấn khích như vậy đang chờ anh.”
“Đúng là không ngờ, nhưng tôi biết là ý của ai.” Feston móc ra điện thoại, mà lúc này Steven đang bước đến trước mặt bọn họ, đóng cửa lại, sau đó rất tự giác mà tiến đến gần Feston, hắn lựa chọn phục vụ đối tượng chủ yếu trước.
“Anh đẹp hơn trong hình rất nhiều, rất nam tính, tôi thích như thế, tôi có thể không thu tiền của anh.” Hắn chậm rãi nói xong, sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu xốc lên vạt áo khoác của Feston, đem đầu chui vào, “Bạn của anh thì chờ trong chốc lát tôi sẽ phục vụ anh ấy….”
Bỗng nhiên bị kéo mạnh ra ngoài, Steven té phịch xuống đất, “Bạn của anh ấy không thích mày làm như vậy.” Phong Triển Nặc ngồi xổm xuống rồi nắm tóc của đối phương lên, sau đó bóp cổ của người nọ, “Hơn nữa anh ấy là cảnh sát, mày đang bán *** cho một cảnh sát đó, đồ ngu.”
Giọng điệu lạnh lẽo xuyên thấu từ trong tai đến xương tủy, Steven hô to, “Cảnh sát?”
“Đúng vậy, cảnh sát.” Feston buồn cười nhìn Phong Triển Nặc uy hiếp một tên mại *** nam, hắn nói với người nọ, “Với lại cậu tốt nhất chớ chọc giận người ở trước mặt, cậu ấy sẽ tặng cho cậu một viên đạn hoặc là thứ gì khác cũng không chừng.”
Điện thoại vẫn chưa có tín hiệu, Feston đến gần Phong Triển Nặc rồi hôn lên mặt của đối phương, “Đừng chạm vào hắn, hắn không có mặc đồ.”
“Đúng vậy, hắn không có mặc đồ, nhưng không chỉ không có mặc đồ….” Phong Triển Nặc vạch áo khoác của Feston ra thì phát hiện kỹ thuật của Steven vô cùng thành thạo, không ngờ là đã kéo được một nửa khóa kéo quần của Feston.
Bị một sát thủ dùng ánh mắt này nhìn chăm chú cũng không phải là chuyện thú vị, Feston nhấc tay lên, “Tôi đang gọi điện thoại.”
Rốt cục có người bắt máy, Feston bình tĩnh kéo phẹc mơ tuya lên, “Lize, có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở trong nhà của con hay không? Cái tên Steven kia.”
Nhân vật chính của đề tài phát hiện có gì đó khác thường, vội vàng dùng khăn tắm quấn nửa thân dưới, lo lắng bất an đứng yên ở một chỗ, Lize nghe thấy Feston chất vấn, bà ta bật cười ha ha, “Có gì đâu Feston, con là do thím trông coi từ bé, hiện tại thím biết con không có hứng thú đối với phụ nữ thì cũng chỉ có thể đưa đàn ông đến cho con mà thôi, đúng rồi, con nên gọi thím là thím Lize, với lại con xem kỹ đi, đây là thím chọn riêng cho con, Steven nhìn có vài nét giống cậu thanh niên kia….” fynnz810
“Con không phải muốn khuôn mặt này hoặc là một người nào đó giống cậu ấy, thím còn chưa hiểu được hay sao?!”
Hiếm khi nghe thấy Feston lớn tiếng như vậy, Lize hoảng sợ mà im bặt, sau đó mới nói, “Thím chỉ hy vọng là con đã xác định….”
“Con rất xác định.” Feston không để cho bà ấy nói tiếp.
Lize buông điện thoại, “Đã lâu rồi nó chưa nổi giận như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, anh nói đúng rồi, Christopher, nó thật sự yêu Ian Noy.”
Christopher lặng lẽ hút thuốc, trong phòng còn có hai người khác là George Kada và con của ông ấy là Greg.
“Con đã nói rồi mà mọi người không chịu tin.” Greg thở dài.
“Đừng dùng cách thức vụng về như vậy để thử nó nữa, Feston là con của tôi, tôi biết rõ tính cách của nó, nó đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được.” Christopher mở ra ngăn kéo.
“Từ giờ trở đi Feston chính thức rời khỏi tập đoàn Kada, cho nên….có chút chuyện cũng cần phải xử lý.” Lấy ra một quyển sổ từ trong ngăn kéo, ba người đều nhìn chăm chú vào tay của Christopher Kada, nhìn ông ấy dùng bật lửa thiêu nó.
Ngọn lửa bừng cháy, trang giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn, Christopher Kada mệt mỏi phất tay đuổi bọn họ ra ngoài.
Ba người với ba vẻ mặt khác nhau, im lặng rời khỏi phòng làm việc của ông ấy.
Giờ phút này Feston đang ở nhà của mình, trong khi Steven ôm quần áo mà kích động tông cửa xông ra ngoài.
Nên biết rằng không có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh khi bị họng súng chỉa vào người, còn bị xem là bia ngắm để đùa giỡn như vậy, trên khăn tắm có ít nhất ba vết đạn ngay khe hở ở giữa hai chân của hắn, xuyên từ mặt này sang mặt khác!
“Đồ điên! Đồ khùng!” Hắn không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, trên người liên tục toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng vọt ra ngoài dưới tiết trời lạnh lẽo đầy băng tuyết.
Phong Triển Nặc nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, khẩu Colt được trang bị ống hãm thanh đang xoay vài vòng trên tay của hắn, toát ra một làn khói trắng, “Hắn làm tôi phí hết ba viên đạn.”
………….
P/S: may là ko phải anh Phê gọi trai bao đến, nếu ko là anh Phê nát mông với em :>
|
Chương 157: Quay về chicago[EXTRACT]Người trong tầm mắt nói một cách lãnh đạm, sau đó thu hồi súng, tiếp theo Feston liền nhìn thấy vết đạn ở trên cửa, “Cậu dọa người ta.”
Súng bị cầm lấy, Phong Triển Nặc quét mắt nhìn vũ khí bị Feston đặt lên bàn, còn có ý cười đầy ám chỉ ở trên mặt của đối phương, bởi vì cái tên Steven kia, hình như vừa rồi hắn phản ứng hơi quá thì phải.
“Dọa một chút cũng chẳng chết ma nào, tôi sẽ không giết người ở trước mặt anh.”
“Nghe có vẻ là chuyện tốt.” Feston cúi đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt của Phong Triển Nặc, “Có đói bụng hay không, chúng ta đi ăn thôi.”
Phong Triển Nặc nhướng mày, “Một ngày không ăn cũng không thành vấn đề, kỳ thật hiện tại tôi càng muốn ăn anh hơn.” Kéo ngón tay của Feston lại rồi gặm vào miệng, “Nhưng mà được rồi, khi nào có thể ăn thì sẽ ăn nhiều một chút, hiện tại anh có thể dẫn tôi đến nhà hàng mà anh thích ăn được rồi đó.”
“Một ngày nào đó cậu phải bỏ cái tật xấu này mới được.” Feston kéo Phong Triển Nặc đứng dậy, “Giờ giấc sinh hoạt của cậu rất mất khoa học, cậu phải ăn uống đúng giờ mới được.”
“Khi phá án có người bận đến mức quên cả giờ giấc, như vậy người nọ cũng có lập trường để nói tôi hay sao?” Khoác tay lên vai của Feston, Phong Triển Nặc hiểu rất rõ phong cách của Feston, “Jonathan kể rằng anh từng ngồi trước bàn làm việc không hề nhúc nhích cả buổi, ngoại trừ lưu lại một cái gạc tàn đầy thuốc thì ở trên bàn không còn cái gì khác.
“Cái tên lắm miệng.” Đi đến trước cửa, Feston bỗng nhiên kề sát, Phong Triển Nặc bị hắn áp vào cửa, “Hai người thường xuyên liên hệ à? Vì sao tôi lại không biết?”
“Nhưng tôi thì lại rất rõ ràng, anh có cấp dưới vô cùng trung thành đối với anh, thường xuyên chú ý đến từng bước đi của anh, sợ anh mắng cho một trận rồi đuổi cậu ta trở về, vì vậy mới tình nguyện đi đường vòng mà hỏi thăm một tên sát thủ.” Hô hấp đến gần, Feston nghe ra vài phần hương vị khác lạ trong lời nói của Phong Triển Nặc.
Nhìn thấy nụ cười cùng với đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng, Feston liền mút lấy bờ môi của đối phương, sau đó lại buông ra, “Như vậy cũng là vì cậu báo cho cậu ấy biết cách liên lạc.”
“Kỳ thật anh rất hy vọng tôi và cảnh sát có nhiều giao tiếp, không làm sát thủ nữa, có phải hay không?” Dựa vào vách cửa, Phong Triển Nặc đột nhiên hỏi.
Feston không trả lời, bởi vì hắn không thể đưa ra câu trả lời.
Giả sử Phong Triển Nặc không phải một sát thủ…..Nhưng giả thiết như vậy cũng vô nghĩa, hắn đã là sát thủ với đôi tay đẫm máu, đáng lý hắn phải bị trừng phạt, bị bắt, nhưng bởi vì tình cảm ích kỷ của mình, Feston không có cách nào làm như vậy.
“Bằng không để tôi từ chức khỏi FBI rồi đi làm sát thủ giống cậu, như vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết.” Để lại những lời này, Feston mở cửa ra, tuyết trắng theo gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc của hắn. fynnz.wordpress.com
Nheo mắt đi ra phía cửa xe, Feston vừa lấy ra chìa khóa xe thì phía sau có một lực mạnh đẩy hắn vào cửa xe, “Đừng nói đùa, anh mà làm sát thủ à? Tôi khẳng định là anh rất thích hợp, nhưng ai dám tìm anh đi giết người.”
Feston mỉm cười, “Tôi chỉ có một thân chủ mà thôi.”
Xoay người đối mặt với Phong Triển Nặc, hô hấp của hai người đều hóa thành sương trắng, bông tuyết bám trên thân xe bị nhiệt độ của thân thể hòa tan, Phong Triển Nặc kéo cao quần áo của Feston, “Anh sẽ không đi làm sát thủ….bởi vì anh là Feston Kada, anh chán ghét tội phạm từ trong tận xương tủy.”
“Ngoại trừ một người.” Hô hấp càng lúc càng nặng nề, ngón tay của Feston xuyên vào tóc của Phong Triển Nặc.
Da đầu bị ma sát lúc nhẹ lúc nặng, Phong Triển Nặc cúi đầu, vài hạt bông tuyết tiến vào áo của hắn, làn da dâng lên cảm giác lạnh lẽo, suy nghĩ đột nhiên trở nên tỉnh táo, bất ngờ bị kéo vào, nụ hôn của Feston vừa vội vừa nóng, liên tục cướp lấy hô hấp của Phong Triển Nặc.
Toàn thân bị gió lạnh vây quanh, giống như muốn cắn nuốt cái gì đó, làm cho hô hấp của bọn họ đều trở nên thác loạn.
Nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Feston sờ soạng mở cửa xe rồi kéo Phong Triển Nặc vào trong xe, không gian chật hẹp nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc của bọn họ, “Tôi muốn cậu an toàn, có biết hay không? Không có tôi thì sớm muộn gì cũng có những người khác sẽ đến bắt anh, FBI không phải chỉ có một mình tôi là cảnh sát, CIA lại càng không phải dễ chọc!” Cánh tay khóa chặt Phong Triển Nặc, ánh mắt thâm thúy của Feston giống như muốn hút người này vào trong đó, “Tôi là kẻ đồng phạm với cậu, cho dù có phục chức thì tôi cũng không phải là Caesar của trước kia, bất cứ vụ án nào có liên quan đến cậu thì sẽ không giao cho tôi xử lý, có lẽ có người còn lợi dụng quan hệ của tôi và cậu để đối phó với cậu.”
“Tôi cũng hy vọng anh được an toàn, đừng bị nắm lấy nhược điểm, Feston, tôi có dự cảm lần này anh sẽ nhanh chóng được phục chức.” Bông tuyết tan chảy rồi nhiễu xuống từ trên tóc của hắn, hắn siết chặt cánh tay của Feston, “Tôi lại muốn nhìn thấy Ceasar dẫn dắt thành viên đội ST đi vây bắt tôi.”
Dùng ánh mắt rơi vào tình thế bắt buộc để nhìn chăm chú hắn, xem hắn là con mồi, đột nhiên xuất hiện, còn dùng còng tay để còng hắn vào song sắt.
Đúng vậy, chính là ánh mắt như hiện tại.
Ánh mắt nghiêm nghị, giống một con dao giải phẫu sắc bén, Feston nhìn thẳng vào hắn, “Cho dù tôi có phục chức thì tôi cũng sẽ không để cho cậu tùy tiện chạy lung tung, cậu phải hoạt động trong sự giám sát của tôi.”
Giống như dao giải phẫu, luôn chuẩn xác rạch đúng trọng điểm, “Tôi có nói là tôi muốn chạy lung tung hay sao?” Tựa như không hiểu ý của Feston, Phong Triển Nặc bình thản trả lời.
“Đừng giả ngây với tôi, làm như tôi không biết cậu vậy.” Buông tay của Phong Triển Nặc ra, Feston hứng lấy những giọt nước đang nhiễu xuống từ tóc của đối phương.
Ánh mắt sắc bén màu xám tro đang dán chặt lên người của Phong Triển Nặc, “Nhớ kỹ một chuyện cho tôi, người tạo thành cục diện này là cậu, tôi bị đình chỉ công tác, còn có mấy chuyện rắc rối này nữa, cho nên nếu cậu cảm thấy áy náy thì phải an phận dùm tôi, ít nhất phải để cho tôi biết hành tung của cậu.”
“Anh đang lợi dụng tâm lý của tôi.” Phong Triển Nặc đến gần, nhướng lông mày một cách nguy hiểm.
Feston chấp nhận sự lên án của hắn, “Tôi thừa nhận, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là tôi nói đúng sự thật.”
“Sự thật chính là lúc trước chúng ta đều tự nguyện nhảy vào cái hố này, hiện tại muốn đi ra ngoài cũng đã muộn, Chúa ơi, vì sao tôi lại ở cùng với một tên FBI cơ chứ.” Phong Triển Nặc ngã lưng ra sau, than thở một cách khoa trương.
“Hiện tại cậu bắt đầu có tín ngưỡng rồi à, với lại hiện tại tôi đang bị đình chỉ công tác, không phải là FBI.” Feston cười to, lời nói rõ ràng có ý chuyển đề tài.
Nhìn Feston khởi động xe, mở ra hệ thống sưởi ấm, Phong Triển Nặc phát hiện Feston không hề cảm thấy khó chịu khi bị đình chỉ công tác, có thể tạm thời gạt chức trách sang một bên cũng giống như vứt bỏ xiềng xích, không ai có thể chỉ trích Feston đi yêu một người không nên yêu.
Feston không thích bị chỉ trích, hắn luôn làm chuyện rất chính xác, ngoại trừ lần này, cho dù là sai nhưng hiện tại thì saicũng đã trở thành đúng.
Buổi tối, dùng bữa tại nhà hàng mà Feston thích.
Hai ly rượu vang, sau khi ăn uống xong, giống như hai người bình thường, thoải mái trò chuyện, không hề đề cập đến những chuyện mẫn cảm.
Bữa tối này thật suông sẻ cũng thật thoải mái, nói như vậy có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cũng không bị quấy rầy thì mới là suông sẻ và thoải mái.
Feston không nhắc đến chuyện con của Glen, cho dù ngày hôm sau bọn họ có thể sẽ gặp được nó, Phong Triển Nặc mơ hồ có thể cảm giác được Feston không thích hắn nhắc đến Glen.
Feston rất muốn biết quá khứ của Phong Triển Nặc, nhưng từ sau vài lần Phong Triển Nặc trầm mặc không nói gì thì Feston liền nhận ra Glen có một vị trí đặc biệt ở trong lòng của hắn, chỉ cần nhắc đến người này thì vẻ mặt của Phong Triển Nặc sẽ có vài phần khác biệt.
Cho nên Feston không hề chạm đến cái tên này, nhưng Feston cũng quyết định một ngày nào đó hắn phải hỏi cho rõ chuyện này.
Chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ đã trở lại Chicago.
Thành phố của gió, từ trên sân bay có thể nhìn thấy bầu trời đầy tuyết, Phong Triển Nặc đút tay vào túi quần, “Nơi này vẫn lạnh như thế.”
Feston kéo theo hành lý đơn giản, cùng Phong Triển Nặc đi ra sân bay, “Cậu sợ lạnh à?”
“Cái gì tôi cũng sợ cả.” Nghe Phong Triển Nặc nói như vậy thì thật sự có một chút kỳ lạ, dưới ánh mắt kỳ lạ của Feston, Phong Triển Nặc vươn tay chà vào lòng bàn tay, “Tuyết lỡ, đại hồng thủy, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, hễ là những thứ vượt quá sự khống chế của nhân loại thì tôi đều sợ.”
“Tôi hiểu cậu đang nói cái gì, đây là kính sợ sức mạnh của thiên nhiên.” Feston kéo tay của Phong Triển Nặc rồi giúp đối phương chà xát sưởi ấm, “Cậu luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, sức người không thể khống chế thời tiết, chuyện này thật không dễ dàng, bởi vì nghề của cậu rất nguy hiểm.”
“Tôi cũng không muốn cùng anh thảo luận đề tài này, anh sẽ nhanh chóng trở lại cục điều tra liên bang, tôi không muốn lời nói của mình trở thành chứng cớ trình lên tòa.” Nói đùa một cách ác liệt, Phong Triển Nặc tự mình trêu chọc.
Bất cứ thời điểm nào cũng phải giữ cho thân thủ linh hoạt, hắn hoạt động tay chân, đem hành lý của hai người đều ném cho Feston lo liệu, Feston nhấc lên ba lô của hắn, xác định bên trong không có vật phẩm gì khả nghi, “Tôi có thể cầm giúp cậu nhưng cậu thiếu cái gì thì đừng đến tìm tôi mà đòi lại.”
“Đừng lo, bên trong không có vật cấm, ngộ nhỡ thiếu cái gì thì anh cứ dùng bản thân mình để bồi thường cho tôi là được.” Đụng vào Feston một chút, Phong Triển Nặc kề sát vào lỗ tai của đối phương.
Hơi thở như có như không đang lướt qua, Feston nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên môi của Phong Triển Nặc, “Cậu mà đến gần hơn một chút nữa thì tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức.”
Nhìn xung quanh, những hành khách khác đều đang vội vàng, sân bay có rất đông người.
Phong Triển Nặc bỗng nhiên rút lui, “Thôi quên đi.” Hắn nhìn ra phía sau lưng của Feston, Feston xoay người theo tầm mắt của hắn, nơi đó có mấy người mà bọn họ tuyệt đối không ngờ được. fynnz810
Jonathan, Hase, Bob, còn có Stephanie, FBI và người môi giới sát thủ đã về hưu cùng thủ lĩnh tổ chức tình báo lại đứng chung một chỗ, nhất là lại hòa bình sống chung, cảnh này không phải có thể thường xuyên nhìn thấy.
“Dựa theo tình trạng này thì nói không chừng chúng ta cứ đi du lịch vài lần sẽ khiến cho thế giới nhanh chóng hòa bình.” Phong Triển Nặc nhếch môi, tiếp nhận hành lý trong tay của Feston, hắn đi về phía người của hắn, mà Feston thì đi về phía Jonathan và Hase.
“Cậu đã trở lại, con của Glen hiện tại ở chỗ của tôi, chúng ta nên thương lượng biện pháp cho thỏa đáng….”
“Con gái của tôi thích nó lắm, không có cách nào nên tôi chỉ có thể dẫn Samantha đi theo, nhưng mà Ian, cậu phải chuẩn bị tinh thần, tình huống của thằng bé kia không giống như chúng ta đã tưởng….”
“Sếp! Rốt cục anh đã trở lại, lúc em tra được chuyến bay có tên của anh thì quả thật không thể ngờ được!”
“Sếp, trong cục có báo tin gì cho anh hay chưa, khi nào thì chúng em có thể trở lại làm việc dưới quyền của anh….”
Bốn người mở miệng cùng lúc, cơ hồ là nghe không rõ ai đang nói cái gì, Phong Triển Nặc và Feston liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau thay đổi phương hướng một cách ăn ý, “Quay về nói sau.”
………
P/S: 2 bạn tình tứ giữa sân bay, ai dè gặp 4 cái đuôi đứng hớn hở tiếp đón, cụt hứng =))
|
Chương 158: Phòng 308[EXTRACT]Mấy giọng nói ở sau lưng vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại có thể không can thiệp chuyện của nhau, đều xem như đối phương không tồn tại, bởi vì nếu không làm như vậy, đứng ở trên lập trường của mọi người thì căn bản bọn họ không nên ở đây.
Phong Triển Nặc đi ra cổng sân bay, Feston tìm được xe của Phong Triển Nặc ở bãi đỗ xe, Bob vỗ vỗ cửa xe, “Thế nào, vẫn là tôi lo lắng chu đáo đúng không.”
Phong Triển Nặc tiếp được chiếc chìa khóa của Bob, hắn ngồi vào trong xe, “Nếu FBI không cho anh trở về thì đó là tổn thất của bọn họ.”
Feston nhìn những bông tuyết bám trên cửa kính, lạnh lùng cười, “Kraft là một tên quan liêu, ông ấy sẽ bảo tôi trở về, đình chỉ công tác là cảnh cáo tôi, ông ấy muốn tôi hiểu rằng ông ấy sẽ mặc kệ trên tay của tôi có cái gì, chỉ cần tôi ở FBI một ngày thì tôi nhất định phải lo lắng cho lợi ích của mọi người.”
Lợi ích chính phủ, lợi ích của cục điều tra liên bang, lợi ích của Kraft, tập đoàn Kada, còn có cả đội đặc nhiệm ST….
“Đừng xem như chúng tôi không tồn tại, Ian, cậu có nghe thấy tôi nói cái gì hay không? Thằng bé kia!” Mở cửa xe, Stephanie ngồi vào băng sau.
“Tôi biết, thằng bé kia, con của Glen.” Trả lời cho có lệ, Phong Triển Nặc liếc mắt nhìn Feston đang ngồi ở bên cạnh, chuyện này rất hiếm gặp, “Anh để cho tôi lái xe à?” Cho dù là xe của Phong Triển Nặc thì Feston cũng luôn bước trước vào ghế điều khiển, đây là thói quen của Feston.
“Đi tới chỗ của cậu, cậu lái đi.” Feston bật chìa khóa thay cho Phong Triển Nặc, xem ra là quyết định đi gặp con của Glen trước.
“Hiện tại không lo lắng tôi chạy mất à?”
“Cậu chạy không được.”
“Tự tin như vậy hay sao?”
“Bởi vì tôi là Feston Kada.” Feston hôn lên mặt của Phong Triển Nặc một chút, Phong Triển Nặc chỉ mỉm cười rồi nhìn ra con đường phía trước.
Bob ngồi ở băng sau liếc mắt nhìn Stephanie một cái, cô ta nhún vai đối với anh ấy, sát thủ và cảnh sát yêu nhau, chỉ cần là người bình thường nhìn thấy thì đã cảm thấy khó hiểu, tốt nhất là Bob không nên hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, cô ta cũng không thể nói rõ.
“Thằng bé ở chỗ nào?” Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Stephanie lấy lại tinh thần, trong khi Bob đã giành trả lời, “Ở khách sạn của tôi, Samantha đang ở chơi cùng với nó.” fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc nghĩ đến chuyện đại sứ Anh quốc muốn tìm người, nếu thuận lợi thì hết thảy vấn đề mất trật tự đều sẽ trở lại quỹ đạo.
“Stephanie, thay tôi tìm một phụ nữ.” Hắn vừa dứt lời thì Stephanie liền duỗi tay ra phía trước rồi chỉ vào Feston, “Nếu người đàn ông ở bên cạnh cậu không để ý thì tôi lập tức tìm người cho cậu, loại nào cũng có.”
Cô ta mang theo ý xấu mà dựa vào phía trước, “….Chỉ cần cậu, nuốt, nổi là được.”
“Hecate cũng cung cấp dịch vụ này à?” Nắm lấy cổ tay của Phong Triển Nặc, sắc mặt bình thản của Feston hơi hơi âm trầm.
“Nếu cần thì sẽ cung cấp.” Cổ tay không đặt trên vô lăng bị hung hăng nắm chặt, Phong Triển Nặc đè ngược lại tay của Feston, “Hey! Tôi đang lái xe mà!”
“Như vậy thì sau này đừng đùa như thế nữa.” Xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Feston hừ cười rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ thoạt nhìn rất hạnh phúc, tuy rằng gặp nhiều nguy hiểm nhưng rất hạnh phúc. Hiện tại Stephanie không biết thằng bé tên là Nile có thể làm thay đổi chuyện gì hay không, cô ta lặp lại câu hỏi, “Cậu nói cậu muốn tìm một phụ nữ hả?”
“Cô ta tên là Caroline, chỉ có một tấm ảnh, có rất nhiều người đi tìm cô ta nhưng đều thất bại, không có hồ sơ bệnh án lưu lại, không có thông tin tài khoản ngân hàng, không có bất cứ thứ gì hết, tôi muốn cô tìm cô ta giùm tôi.”
Xe chạy về phía khách sạn của Bob, Phong Triển Nặc nhìn thấy một chiếc xe khác đang theo đuôi ở sau kính chiếu hậu, “Để cho FBI cùng đến nơi đó hình như cũng không phải là ý hay cho lắm.” Hắn tự nói.
Feston quay đầu lại, chiếc xe kia nhìn rất quen mắt, “Jonathan và Hase, hai cái tên ngốc kia vẫn bám theo…”
Giọng nói tuy rằng đông cứng nhưng Phong Triển Nặc tin tưởng Feston rất cao hứng khi nhìn thấy hai tên lính của mình, có thể tìm thấy dấu vết này từ trên mặt của Feston, sau khi Derek rời đi thì hai cái tên ngốc kia có thể xem là cánh tay đắc lực của Feston.
“Nghe nói ngày nào bọn họ cũng tra danh sách chuyến bay.” Stephanie xen vào một câu.
“Thành viên trước kia của đội đặc nhiệm ST, hằng ngày mỗi người thay phiên nhau tra danh sách, FBI cũng có lúc lấy việc công làm việc riêng, chắc là mấy ngành khác cũng không thoải mái như vậy.” Bob vẫn khép hờ mắt ngủ gà ngủ gật, thấp giọng nói.
Feston nhìn ra sau, Phong Triển Nặc cười cười đối với hắn,
Đương nhiên Feston không quên Bob và Stephanie ngay từ đầu cứ luôn cản trở bọn họ, nhưng mấy tên tội phạm ở xung quanh của Phong Triển Nặc cũng có điểm đáng yêu, thỉnh thoảng Feston lại nghĩ như vậy.
Gọi điện thoại bảo Jonathan đừng tiếp tục đi theo, nhưng vài phút sau thì Phong Triển Nặc và Feston đều phát hiện cái đuôi ở sau lưng chỉ kéo xa khoảng cách một chút chứ vẫn chưa chịu rời đi.
“Cẩn thận một chút, coi chừng sếp sẽ nổi giận, đừng bám sát quá.” Hase nhắc nhở tài xế Jonathan, liền bị Jonathan trừng mắt một cái.
“Nổi giận cũng không sao, thật vất vả mới đợi được sếp quay trở lại, chúng ta có thể nói chuyện với anh ấy, chẳng phải cậu cũng nghĩ như vậy hay sao? Đội của chúng ta sẽ như thế nào, anh ấy sẽ như thế nào, chúng ta phân tán ra những phòng ban khác nhau, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ….”
Jonathan có vóc dáng mạnh mẽ, bề ngoài là một người đàn ông cao to khỏe đẹp, rất xứng với tác phong của một người chuyên hành động, Hase không ngờ Jonathan lại có lúc lo nghĩ nhiều như vậy, cho nên hắn không thể lập tức trả lời đối phương.
Jonathan lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, “Đừng tưởng là tôi chưa từng lo nghĩ, đừng quên tôi là người phát hiện quan hệ của sếp và U Linh sớm nhất….”
Tạm dừng một chút, Jonathan không hiểu vì sao giữa đàn ông lại nảy sinh tình cảm khắc sâu như vậy, mà hắn và phụ nữ lại không thể nào bền lâu được với nhau.
“Cẩn thận!” Thất thần khiến tay lái bị trượt, vô lăng mất phương hướng lập tức được Hase chặt chẽ nắm lấy, “Cậu sao vậy?!”
“Tôi rất hâm mộ sếp.” Khi Jonathan dùng sức giẫm chân ga thì đã bất giác nói như vậy.
Thiếu chút nữa đã đụng vào chiếc xe ở phía trước, hắn quay đầu lại, đúng lúc Hase cũng định nói tiếp, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhã nhặn sạch sẽ của Hase phóng đại ở trước mặt của Jonathan.
Hai người giật nảy mình, vội vàng tách ra.
Bầu không khí trong xe dường như có một chút ngượng ngùng, sau đó Jonathan lập tức phát hiện, “Ơ? Sếp đâu rồi?”
“Bị bọn họ cắt đuôi rồi.” Hase thở dài chán nản.
Phong Triển Nặc lái xe cũng giống như thân thủ của hắn, cắt đuôi một chiếc xe cũng không có gì khó khăn.
Tuy rằng Jonathan và Hase sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi nhưng trong tình huống vẫn còn chưa sáng sủa thì tốt nhất không nên cho người khác biết về chuyện con của Glen.
Nhất là khách sạn của Bob đã từng bị niêm phong một lần, không thể tiếp tục mạo hiểm để gây sự chú ý cho cục điều tra liên bang.
“Phòng 308.” Đến nơi, Bob lấy ra chìa khóa.
Đó là một nơi rất quen thuộc, Phong Triển Nặc lên lầu, vẫn không thích dùng thang máy, trước kia ngài cảnh sát dắt người đến phong tỏa nơi này đang ở ngay phía sau lưng của hắn, chẳng qua hiện tại hai người bọn họ cũng không cần phải đề cao cảnh giác.
Không có súng, cũng không có viên đạn, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên tấm thảm cũ kỹ, mỗi một tầng lầu đều thật im lặng, khi trải qua hành lang ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng rên rỉ hưng phấn của đàn ông và phụ nữ.
“Đôi khi…..bọn họ cần thả lỏng và điều chỉnh.” Vẻ mặt của Bob có vài phần quỷ bí.
Nơi này căn bản là chỗ tập kết của sát thủ, mỗi gian phòng có ai ở, ai là khách thường, ai là khách đặc biệt thì Bob hoàn toàn rõ như lòng bàn tay.
Feston không đánh giá, hắn không phải đến đây để bắt người.
“Đến.” Đây là căn phòng mà Phong Triển Nặc thường dùng, Bob vẫn luôn giữ lại phòng này cho hắn.
Hiện tại con của Glen đang ở bên trong phòng, Phong Triển Nặc vừa đụng đến tay nắm cửa thì bỗng nhiên bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai.
“Samantha!” Stephanie đẩy cửa ra rồi vọt vào.
Đó là tiếng kêu của Samantha, đáy mắt của Phong Triển Nặc lóe lên ánh sáng lạnh, Feston tiến vào trước, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với bọn họ đã nghĩ.
Samantha đứng bên cạnh giường sững sờ nhìn thằng bé kia, Stephanie kéo con bé ra, “Con không sao chứ? Để mẹ nhìn thử xem.”
Mặc một bộ đồ tây, trên người của Samantha vẫn hoàn hảo không có gì tổn hao, nhưng trên giường có máu, một con dao bị cậu bé cầm trong tay, máu chảy xuống từ tay của nó, nó tự cắt tay của mình.
Ánh mắt của Feston khẽ động, lập tức tiến lên giật lấy con dao, Phong Triển Nặc nhìn con dao ở trong tay của Feston rồi thấp giọng nói, “Đây là món quà mà tôi đã tặng cho Samantha.”
“Bởi vì Nile rất thích cho nên con liền cho cậu ấy mượn chơi một chút, không ngờ….” Samantha bị dọa trắng mặt, nắm chặt váy của Stephanie, không hề dời mắt khỏi vết máu, “Cậu ấy có chết không?”
“Không đâu, nhưng con nói con sẽ cất kỹ nó mà, Samantha.” Stephanie trách cứ con bé bất cẩn.
“Con biết mà, mẹ, con cam đoan là sẽ dùng nó để bảo vệ chính mình.” Samantha trả lời một cách kiên định.
Phong Triển Nặc lưu ý thấy Samantha không còn ôm con búp bê vải to đùng của mình nữa, con búp bê vải chưa từng rời khỏi bên người thì hiện tại lại đổi thành dao găm, con bé dùng khăn trải giường lau khô vết máu, cẩn thận cất con dao vào, rất bình tĩnh, không hề bị dọa khóc.
“Con cam đoan sẽ không bao giờ đưa nó cho người khác chơi nữa, nó là vật dùng để bảo vệ con nhưng nó cũng có thể làm người khác bị thương.” Con bé ngẩng đầu nhìn mọi người, tỏ vẻ đồng ý. fynnz810
Một lần bắt cóc làm cho Samantha thay đổi rất nhiều, con bé đã có đủ tư cách để kế thừa Hecate.
Stephanie hài lòng buông Samantha ra, đáp lại ánh nhìn chăm chú của Phong Triển Nặc, “Cậu nói đúng, là con của tôi thì sớm muộn gì cũng phải học cách dùng dao như thế nào.”
“Nhưng có đứa nhỏ học không tốt thì sẽ dùng lầm chỗ.” Bob xen vào, hắn buông xuống băng gạc trong tay, cùng Phong Triển Nặc nhìn cậu bé ở trên giường, “Vết thương không có gì nghiêm trọng, tôi đã băng bó cho cậu ấy, vấn đề nằm ở chỗ khác.”
………..
P/S: giờ mới thấy được couple Jonathan và Hase nha :>, hint đó
|
Chương 158: Phòng 308[EXTRACT]Cậu bé tên là Nile vẫn ngồi yên bất động ở trên giường, tùy ý để Bob băng bó vết thương cho mình, trên giường có máu của nó, nó giống như không có cảm giác gì, mái tóc sắp che khuất ánh mắt, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại xinh đẹp, chẳng qua thiếu mất sự linh động và hoạt bát mà một đứa nhỏ nên có.
Đôi mắt màu nâu chậm rãi chuyển động, nó lần lượt nhìn bọn họ, tầm mắt tập trung trên người của Phong Triển Nặc và Feston với số lần nhiều nhất, đối với nó thì hai người bọn họ là người xa lạ vừa mới xuất hiện.
Sau đó nó cúi đầu ngắm nghía ngón tay của mình, không hề nói một câu nào, không có sợ hãi cũng không mỉm cười.
Thật rõ ràng, nó cách ly mình với không gian, tránh né sự thật sẽ gây tổn thương cho nó, tạo một cái vỏ bọc để bảo hộ chính mình.
“Nó có khuynh hướng tự kỷ, tuy rằng tình trạng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, còn có thể cứu được, không phải đứa nhỏ nào cũng có vấn đề này, nhưng căn cứ vào sổ sách của Macro thì nó là món hàng được hoan nghênh nhiều nhất cho nên bị qua tay cũng nhiều nhất.” Có đôi khi xuất sắc quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Stephanie nhìn đứa nhỏ tên là Nile ở trên giường.
“Tôi đã điều tra, nó chỉ khoảng bảy tuổi, rơi vào trong tay bọn buôn người được một năm, nhưng đã bị cá mập Macro bán qua tay người khác ba lượt, mỗi lần đều không hoàn toàn bán ra, đều dùng hình thức cho thuê, mỗi ba tháng sẽ thu hồi một lần, Macro xem chuyện này là cách bảo vệ hàng hóa của mình.” Cô ta kéo Phong Triển Nặc sang một bên rồi thấp giọng nói, “Mấy đứa nhỏ này đều bị bắt từ các quốc gia khác nhau, Macro có rất nhiều thủ đoạn, hiện tại tôi vẫn chưa biết hắn tìm được Nile từ nơi nào, cũng không biết mẹ của nó đang ở đâu, có thể đã bị giết cũng không chừng, nó không chịu nói, tôi đã tìm người đi kiểm tra cho nó….”
“Rất tệ à?” Phong Triển Nặc đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến đây thì trong lòng vẫn trở nên nặng nề.
Feston dùng sức nắm tay của Phong Triển Nặc, “Nói tiếp đi, Stephanie.”
Cô ta cũng không phải là cấp dưới của hắn, Stephanie liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn nói tiếp, “Cực kỳ tệ, hễ là những gì hai người có thể nghĩ đến thì e rằng nó đều đã trải qua, bao gồm cả việc giết người.” fynnz. wordpress.com
Vẻ mặt của Phong Triển Nặc và Feston đều thoáng chốc trở nên âm trầm.
Nhưng Stephanie vẫn chưa nói xong, “Nó bị bắt buộc, có người lấy chuyện này để làm thú vui, nhưng cũng có người lại có lạc thú ở chuyện khác, biết phim đồi trụy lạm dụng *** trẻ em hay không? Nó từng làm nhân vật chính, nó còn nhỏ như vậy mà…”
Gặp qua đủ mọi chuyện, Stephanie là thủ lĩnh của Hecate, cô ta đã sớm nhìn thấy đủ loại hành vi phạm tội nhưng không thể trách, tuy nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy ở trước mặt thì với tình mẫu tử của một người làm mẹ khiến cho cô ta thật sự nói không nên lời.
Kiểm tra bao gồm nhiều hạng mục, sinh lý và tâm lý, mỗi một câu của Stephanie đều là một lần trần thuật về những tội ác ghê người kia.
Phong Triển Nặc từng ứng phó với đủ loại tình huống, hắn có thể mỉm cười bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại hắn cũng hoàn toàn không thể cười nổi.
Feston trầm giọng nói, “FBI từng điều tra những vụ án như vậy, kẻ bị hại, nhất là trẻ con, sau khi chúng nó lớn lên sẽ bị những chuyện đã trải qua ảnh hưởng nặng nề đến quá trình hình thành nhân cách.”
Phong Triển Nặc kiềm chế cảm xúc muốn giết người, “Làm sao mà cô có thể dám chắc nó là con của Glen?”
“Nó vẫn nhớ rõ mẹ của nó tên là Erin, cũng có thể nói ra tên của cha nó, cha của nó tên là Drim Glen.”
“Có thể là trùng hợp.”
“Trùng hợp khéo như vậy hay sao? Mấy đứa nhỏ bị xem là hàng hóa, dù sao cũng phải có người đón bọn chúng trở về, tôi để cho người điều tra bối cảnh của bọn chúng, chỉ có một mình nó là không có bối cảnh cụ thể để điều tra, Glen làm như vậy là bảo vệ bọn họ, hơn nữa tên của cha mẹ nó chắc là nó phải nói thật.” Tự thuật lại quá trình, Stephanie cảm thấy thật có lỗi đối với kết quả này.
“Cô biết rất rõ chuyện của Glen.” Phong Triển Nặc đấm một quyền lên bàn, “Erin là mục tiêu của Glen, đáng lý cậu ấy phải giết cô ta, nhưng cậu ấy lại làm không được, tôi không biết là cô ta lại có con của cậu ấy….” Sau khi Glen bị giết chết thì con của Glen lại xuất hiện ở trước mặt hắn.
Ian luôn lộ ra bộ dáng chẳng bận tâm chuyện gì, nhưng hắn thật sự không hề để ý hay sao? Stephanie không cho là như thế.
Phong Triển Nặc dựa vào vách tường, khoanh tay nhìn chăm chú cậu bé ngồi trên giường, ai cũng không thể nhìn ra hỉ giận trên mặt của hắn, hoặc là bất kỳ cảm xúc nào khác, Feston đi đến trước mặt của Phong Triển Nặc, “Đây không phải là lỗi của cậu.”
“Đây là lỗi của tôi, nếu không phải tôi thì anh nói xem, còn có thể là ai?” Lạnh lùng mỉm cười, hắn vô tình phán định tội ác của mình.
Đây không phải là điều mà Feston muốn nhìn thấy, hắn kéo Phong Triển Nặc ra ngoài hành lang, “Được rồi, đây là sai lầm của cậu, nhưng hiện tại cậu nghĩ đến những chuyện đó còn ích lợi gì nữa hay sao? Bạn thân của cậu bị giết, cậu hại con của cậu ấy, nhưng Glen đã chết, con của cậu ấy chịu hết mọi tra tấn, hiện tại cậu nói như vậy còn tác dụng gì hả?! Cậu hối hận còn ích lợi gì hay sao? Cậu nói cho tôi biết đi! Có tác dụng hay không?!”
Giọng nói trầm thấp tựa như một con dao lạnh lẽo, ý đồ đào móc đáy lòng của hắn, cho dù có chảy máu thì cũng phải cắt sạch khối u ác tính này ra.
Đúng vậy, như thế chỉ là vô dụng, Feston nói đúng, đây hoàn toàn là vô dụng.
“Ai nói là tôi hối hận?” Phong Triển Nặc âm trầm cười, “Muốn nói là tôi hối hận thì chính là hối hận vì không giết cả con của cậu ấy, giảm bớt đi phiền phức.”
Một quyền đấm vào mặt, hắn thụt lùi về sau vài bước, Feston nắm lấy cổ của hắn rồi kéo đến trước mặt, “Tôi thấy cậu đang nói dối đó, muốn giả vờ vô tình lạnh lùng thì đừng giả vờ ở trước mặt tôi, cậu đi mà nói với Nile những lời này thử xem!”
Ngón tay dường như muốn đâm vào cổ của hắn, Phong Triển Nặc cầm lấy tay của Feston, giống như một con sói dữ, hắn cười lạnh, “Anh tưởng rằng tôi không dám hay sao, nói cho anh biết, tôi đang định làm như vậy.” Tay của Feston bị hắn gạt ra, Phong Triển Nặc lại đi vào phòng một lần nữa, hai người cãi cọ và đánh nhau ở ngoài hành lang đã sớm bị những người ở trong phòng phát hiện, Nile vẫn ngồi trên chiếc giường dính máu, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi về phía hắn.
“Tôi tên là Ian Noy….” Đôi mắt màu xanh biển, bên trong là nụ cười làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cho dù mới một giây trước chúng nó còn vô cùng dữ tợn nhưng hiện tại đã không còn dấu vết.
“Chú là bạn thân của cha tôi.” Nile đột nhiên mở miệng, lời nói của nó làm cho mọi người kinh ngạc, “Mẹ đã kể với tôi rằng cha có nói cho bà ấy biết ông ta có một người bạn, nếu có một ngày ông ấy gặp chuyện bất trắc thì ông ấy muốn mẹ của tôi đi tìm chú, sau đó bà ấy lại nói với tôi nếu có một ngày bà ấy mất thì tôi phải đi tìm chú. ” fynnz810
“Đây là câu nói dài nhất mà con từng nghe…” Samantha đứng ở một bên mở to đôi mắt sợ hãi, “Cậu ấy chưa từng nói với con nhiều như vậy.”
Phong Triển Nặc không thể nói hết lời, nghe thấy Nile nói như vậy khiến hắn không thể tiếp tục nói, hắn nhìn thằng bé leo xuống giường.
Nile mặc chiếc áo thun và áo len do Stephanie mua cho, trên tay quấn băng gạc, sải những bước thật dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phong Triển Nặc, “Chú là Ian Noy, là bạn thân của cha tôi, nhưng vừa rồi tôi nghe thấy là chú giết chết ông ấy.” Trải qua hết thảy mọi chuyện từ khi còn quá nhỏ, sự trưởng thành hiện lên trên nét mặt bình tĩnh, hắn nghe thấy tiếng tranh chấp ở bên ngoài cửa.
Feston tiến lên vài bước, Phong Triển Nặc ngăn cản hắn rồi lắc đầu.
“Cậu không nghe lầm.” Phong Triển Nặc nói với Nile như vậy.
Nile ngẩng đầu nhìn Phong Triển Nặc, nó không nhúc nhích, không khóc, cũng không nói gì, chậm rãi vươn tay, Phong Triển Nặc vừa bế nó lên thì bỗng nhiên nó hung hăng nhe răng định cắn vào cổ của hắn.
Ánh mắt của Feston chợt trở nên sắc bén, lập tức nắm lấy sau cổ của Nile, Phong Triển Nặc dường như đã sớm chuẩn bị cho nên không bị cắn trúng, hắn tiếp nhận đứa nhỏ bảy tuổi này từ trong tay của Feston rồi ném ngược trở lại lên giường.
“Tôi đã từng ứng phó với hàng trăm hàng ngàn thứ nguy hiểm, nếu hôm nay bị một đứa nhỏ như cậu cắn bị thương thì quả thật là đáng chê cười, cậu tưởng là cậu có thể cắn chết tôi hay sao?” Thẳng thắn thừa nhận tội danh giết người, lại dùng giọng điệu như vậy, giống như là thương hại, hoặc là cười nhạo, người đàn ông đứng trước giường, ánh mắt nhìn xuống, như cười như không, đây là Ian Noy.
“Một ngày nào đó tôi sẽ giết chú.” Nile chằm chằm nhìn hắn.
Phong Triển Nặc nhìn thấy một loại oán hận trong đó.
“Tốt, rất hoan nghênh cậu, có rất nhiều người muốn giết tôi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai có thể thành công, có lẽ cậu có thể thử xem, nhưng trước đó thì tôi xin cậu làm ơn đừng bày ra bộ dạng chó nhà có tang dùm tôi, cậu quả thật đang làm cha của cậu mất mặt đó. Tự kỷ à? Tự mình hại mình à? Tốt lắm, cậu có bản lĩnh thì dùng dao cắt cổ của tôi, đừng dùng nó để làm hại chính mình, chỉ có phụ nữ bị cưỡng bức mới làm như vậy mà thôi.”
Khinh thường và khinh miệt như lưỡi dao đâm vào ngực, Phong Triển Nặc nghiêng đầu, không tiếc phun ra những từ ngữ ác độc, Nile từ trên giường nhảy dựng lên, la hét mà nhằm về phía hắn, tựa như đang bị nổi điển.
Không có ai ngăn cản Phong Triển Nặc, Stephanie nói nhỏ, “Thằng bé này thật đáng thương, hắn làm cho Ian nhớ đến quá khứ trước kia.”
Bob im lặng ngồi ở một góc, lấy ra một chai rượu nhỏ ở trong lòng, mở nắp rồi bắt đầu uống.
Feston không nói tiếng nào, hắn nhìn Nile, nhưng lại không liên tưởng đến bất cứ chuyện gì khác.
Feston chỉ cảm thấy may mắn bởi vì khi Phong Triển Nặc còn bé đã không bị rơi vào tay của người như Cá mập, tổ chức sát thủ có lẽ đã nuôi dưỡng tập tính giết người cho hắn nhưng vẫn chưa đến mức bị ác mộng, dù sao Phong Triển Nặc cũng không thảm hại như Nile.
Có lẽ đau khổ khiến người ta kiên cường nhưng đồng thời cũng lộ ra nhược điểm của nội tâm, hiện tại Phong Triển Nặc đã đủ mạnh mẽ, không cần phải rèn luyện nhiều.
Con dao đã bị Samantha thu hồi, Nile không có vũ khí, nó cứ xông về phía Phong Triển Nặc, nhưng cứ lần lượt bị ném ngược trở lại trên giường, nó xông lên càng mạnh thì khi bị ném ngược lại càng mạnh. Mọi người chỉ đứng nhìn, không ai giúp nó, cuối cùng nó cũng cạn kiệt sức lực.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ngón tay thon dài lau đi những giọt nước trên mặt của nó, “Cậu chỉ có thể khóc một lần, hiện tại cậu đã dùng xong cơ hội cuối cùng, về sau không bao giờ được rơi nước mắt nữa.” Lời nói lạnh lùng vang lên, nó ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa là bạn thân vừa là kẻ thù đã giết cha của nó.
Phong Triển Nặc bế nó lên, khi nhiệt độ cơ thể ấm áp bao vây nó thì nó rốt cục nhịn không được mà vùi đầu vào người của kẻ thù rồi khóc rống lên, Stephanie thở dài, Phong Triển Nặc nhìn thấy Feston cau mày lắc đầu, hắn chỉ đành nhún vai với Feston, “Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi.”
“Hiện tại tôi quyết định sẽ bắt đầu ghét con nít.” Luôn rất lý trí, ngài cảnh sát thâm trầm khó lường này lại nói ra một câu như vậy.
………
P/S: Anh Phê ghen với thằng nhóc 7 tuổi :>
|