Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 202: Phương hướng mơ hồ[EXTRACT]Trong điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít, Feston gọi lại vài lần nhưng rốt cục vẫn không được.
Tiếng động bên kia tựa như có một vụ nổ mạnh đang diễn ra, đủ loại liên tưởng vọt vào đầu, cho dù Feston có lý trí như thế nào thì cũng không thể không suy nghĩ miên man, hắn không nên để cho Phong Triển Nặc đi như vậy.
Suy nghĩ này cùng với sự hối hận đang chiếm cứ hết thảy nỗi lòng của hắn, hắn phiền toái đi đi lại lại trong phòng, không ngừng bấm điện thoại, hết lần này đến lần khác vẫn không được, điện thoại của Phong Triển Nặc vẫn không có tín hiệu, điện thoại của Bob cũng vậy, bọn họ nhất định đã gặp chuyện gì đó.
Cầm lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cửa, hắn triệu tập hết thảy cấp dưới của mình đến văn phòng, Feston là người công tư phân minh, hắn rất ít khi vận dụng cấp dưới để làm chuyện riêng cho mình, mà chỉ có vài lần, và vài lần đó đều là vì một người.
Nắm chặt tay lái, lúc này đã là buổi tối, vẫn có người đang tăng ca ở văn phòng, nhưng hầu hết đều đã tắt đèn, Feston quay trở lại nơi này nhưng tâm tình khác với hồi sáng đến đây để làm việc.
Khi Jonathan nhận được lệnh rồi chạy đến đây thì đã thấy sếp của bọn họ đang đối mặt với máy tính, trên cổ và vai kẹp điện thoại, trong tay đang đánh dấu cái gì đó, nhìn thấy bọn họ đến thì chỉ dùng một ánh mắt để bảo bọn họ chờ.
Xem ra không phải chuyện nhỏ, vẻ mặt của Hase trở nên nghiêm túc, Clyde, Ropol đều tự tìm chỗ ngồi để chờ lệnh, nghe thấy Feston nói chuyện với ai đó trong điện thoại thì bọn họ mới phát hiện sếp đang gọi cho phóng viên tòa soạn báo, hỏi về việc ở Detroit hôm nay có xảy ra chuyện gì hay không.
“…..Trạm xăng bị nổ? Anh xác định chứ? Số người bị thương vong là bao nhiêu? Cho tôi một danh sách những người bị tử vong.” Khuôn mặt khủng bố bị bóng tối bao phủ, lộ ra một màu tái mét dưới ánh đèn chân không, cây bút trong tay của Feston như muốn bị bóp nát, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Là cảnh sát, hắn có những mối quan hệ đặc biệt, những phóng viên ở khắp nẻo đường là những người có được tin tức nhanh nhất, nhưng chưa hẳn là chính xác, những cái tên ở trong sổ tay của Feston chỉ có vài người có được thông tin chính xác mà thôi.
Đối phương nhất định rất bất đắc dĩ, hiện tại mới là chạng vạng, xảy ra biến cố cho nên tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, hơn nữa có nhiều chuyện vẫn chưa biết rõ, Feston dường như đã mất đi tính kiên nhẫn, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, “Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, quá mười lăm phút nữa thì tôi sẽ gọi lại, tôi muốn anh đưa cho tôi danh sách tử vong cùng với số người.”
Không cho đối phương từ chối và cãi lời, hắn nói xong thì cúp điện thoại cái rụp, sắc mặt tái mét vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục, ngược lại càng thêm thâm trầm và âm u.
“Sếp! Muốn chúng em làm gì?” Không hỏi nhiều, Jonathan lấy ra sổ tay, tựa như đang chuẩn bị tra án. fynnz.wordpress.com
Feston xoay về phía bọn họ, “Dùng tất cả quan hệ của các cậu để thăm dò cho tôi, nửa tiếng trước ở Detroit có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không, tai nạn xe, cháy nổ, đấu súng, cướp bóc…Tất cả mọi chuyện!”
Sắc mặt của hắn cứng ngắc và lạnh lùng, ánh sáng trong mắt lại vô cùng kinh người, “Mười lăm phút sau báo cáo với tôi.”
Mọi người đều tản ra, tự cầm lấy điện thoại bàn hoặc là di động của mình, Hase bấm phím, còn chưa bắt đầu hành động, bộ dáng muốn nói lại thôi, Jonathan nháy mắt với hắn, thấp giọng nói, “Đừng hỏi, nhất định là Ian xảy ra chuyện.”
Hase luôn luôn thông minh, lần này đương nhiên cũng không ngốc, sẽ không tự mình cầm súng chỉa vào mình, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu, “Chẳng phải cái tên sát thủ kia đang an ổn ở nhà của sếp hay sao? Vì sao lại đột nhiên đến Detroit làm gì?”
“Chúng ta tốt nhất không cần biết vẫn hay hơn.” Ngoại trừ những vụ án thì cũng không để ý quá mức đến những chuyện khác, nhưng Jonathan lại rất thông minh trong chuyện này, Hase bất ngờ nhìn hắn, hắn chỉ nhún vai bất đắc dĩ rồi trả lời, “Có lẽ bởi vì tôi là người biết chuyện này sớm nhất, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy.”
Nhìn Feston đứng bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Jonathan lại nói ra một câu khiến Hase phải bất ngờ.
“Tình cảm của sếp và U Linh làm cho người ta hâm mộ, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi, bọn họ đều quá mạnh mẽ cũng quá hiểu biết đối phương, bọn họ là cùng một loại người.”
“Tôi còn tưởng rằng người chỉ thích mỹ nữ sẽ không hiểu rõ cách làm của sếp chứ.” Hase trêu chọc Jonathan.
Jonathan gãi đầu, dường như cũng rất nghi ngờ, “Ai mà chẳng muốn tìm được tình yêu thật sự, nhưng mà tôi thử hết lần này đến lần khác mà cũng không được thì phải làm sao bây giờ? Sếp đã tìm được rồi, tôi làm sao mà lại không hiểu cơ chứ.”
Hắn bỗng nhiên lại thay đổi giọng điệu, “….Nhưng mà nói thật, tôi vẫn hy vọng tình cảm của mình không giống như sếp.”
“Chẳng phải cậu rất hâm mộ sếp hay sao?” Hase hỏi một cách tò mò, đồng thời cũng có một chút ý tứ châm chọc.
Jonathan lật sổ tay của mình, chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút manh mối, đồng thời cũng lắc đầu, “Quan hệ giữa bọn họ thoạt nhìn rất bình thường, tôi đã thấy cảnh sếp và U Linh ở chung, sếp trở thành một người bình thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng không phải đơn giản như vậy, cậu đã thấy sếp nhắc đến U Linh Ian ở trước mặt chúng ta hay chưa?”
“Chưa, nếu không phải thường xuyên nhìn thấy sếp vì chuyện của Ian mà khẩn trương, lại biểu lộ thái quá ở trên tòa án thì tôi thật sự không tin nổi sếp lại yêu một người sâu đậm như vậy.” Hase nhớ lại tất cả chi tiết, quả thật là không có.
“Từ khi bắt đầu cũng vậy, sếp không hề biểu lộ ra ngoài, khi tôi thấy cảnh tượng làm tôi sốc nhất, lúc đó bọn họ…phải nói thế nào nhỉ? Có một chút rất khác thường, tôi đoán bọn họ nhất định rất ít nói tiếng yêu, giống như đã chắc chắn đối phương nhất định thuộc về mình vậy.” Đúng rồi, chính là cảm giác này. fynnz810
Nói dứt lời, Jonathan vỗ lên quyển sổ tay, chính hắn cũng không ngờ lại có thể nói ra những lời này, nhưng quả thật đó chính là cảm giác của hắn.
Hase dường như cũng hiểu được, “Giống như rất đơn giản nhưng thật sự lại phức tạp.”
“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy là quá nồng nhiệt hay sao? Người bình thường làm sao chịu được.”
Người bình thường làm sao chịu được khi lúc nào cũng bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng ở trong tình trạng bất an, cho dù là người đàn ông không thích ổn định thì cũng sẽ hy vọng bạn tình của mình có thể an ổn đi cùng mình, Jonathan cảm thán.
“Người bình thường sẽ không coi trọng một sát thủ, nói không chừng sếp cũng là một người có trình độ khác thường.” Hase nhìn Feston ở cách đó không xa, cùng Jonathan trao đổi tầm mắt.
Xung quanh đều là tiếng nói chuyện điện thoại, bầu không khí trong văn phòng cực kỳ vội vàng và khẩn trương, không ai lưu ý đến bọn họ nói chuyện với nhau, loại tình cảm mâu thuẫn này nhìn có vẻ ổn thỏa nhưng trên thực tế lại quá mức nồng nhiệt.
Có bao nhiêu người có thể thừa nhận hết thảy những gì mình đang có sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào? Có thể chấp nhận, còn có thể bình tĩnh xử lý và đối mặt, người như vậy là quá ít.
Có lẽ Feston chính là một trong số đó, ít nhất hắn có vẻ bình tĩnh xử lý tình trạng đột phát hiện tại, nhưng trên thực tế thì sao?
Người nọ sẽ trở về, người nọ sẽ bình yên vô sự mà trở về….Trong đầu của Feston không ngừng thuyết phục chính mình, chỉ có như vậy mới làm cho tư duy có thể vận chuyển, cầm lấy di động, hắn liên tục bấm số điện thoại của Phong Triển Nặc, vẫn không có tín hiệu.
Chết tiệt! Di động bị ném vào vách tường, âm thanh vỡ vụn làm cho tất cả mọi người đều dừng lại công việc, trở nên yên tĩnh đến bất ngờ.
Feston nhìn những linh kiện của chiếc di động bị vỡ thành từng mảnh nhỏ ở dưới chân, hắn hít sâu vào một hơi, “Mặc kệ tôi, tiếp tục làm chuyện của các cậu đi, còn khoảng mười phút nữa, mặc kệ là có tin ít hay tin nhiều đều phải báo cáo lại với tôi.”
Nếu không phải gần đây trở mặt với CIA thì có lẽ Feston đã sớm đi tìm CIA để dùng vệ tinh theo dõi Detroit, Hase âm thầm líu lưỡi, bọn họ chưa từng thấy sếp mất khống chế như vậy.
Kỳ thật ở trước mặt Phong Triển Nặc thì Feston thường xuyên mất khống chế, nhưng lúc này hắn sắp mất hết bình tĩnh, chính tai hắn nghe thấy tiếng nổ lớn, cũng có thể là tiếng va đập, mặc kệ là cái gì thì nó cũng không phải chuyện tốt.
Phong Triển Nặc mất tích, cuộc liên lạc cuối cùng với Feston chính là cú điện thoại kia, Phong Triển Nặc hoàn toàn biến mất ở Detroit.
Theo tin tức mà Feston nhận được thì không có ai nhìn thấy Phong Triển Nặc, ngoại trừ cấp dưới của hắn thì hắn cũng tìm người của Hecate, Stephanie cũng rất lo lắng, cô ta phát động tất cả người của mình để đi tìm manh mối.
Hecate có con đường tình báo riêng của mình nhưng đối với chuyện vừa mới xảy ra thì vẫn cần thời gian nhất định để điều tra, Feston không có khả năng ngồi chờ kết quả điều tra của cô ta, bởi vì có khả năng rất lớn là kết quả cũng sẽ giống như những gì hắn thu thập được, xem như cũng mất công.
Trạm xăng bị nổ, quả thật có thương vong, nhưng không có ai bị thương giống Phong Triển Nặc, hắn đến đâu cũng sẽ không bị người ta che lấp vẻ nổi bật của mình, huống chi trên tivi cũng đã đăng tin và quay phim, người bị thương quả thật không phải là hắn, cũng may không phải là hắn.
Hiện trường kia không giống hiện trường của một vụ ẩu đả, sự cố chỉ là ngoài ý muốn, Feston thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng càng thêm sốt ruột và lo lắng.
Hắn không ngừng thu thập tình báo ở đủ mọi phương diện, tuy rằng hắn muốn tự mình đi tìm nhưng lý trí nói cho hắn biết như vậy sẽ vô ích, Detroit là một thành phố lớn, muốn tìm một người am hiểu kỹ thuật lẩn trốn thì tựa như tìm kim dưới đáy biển.
Phân tích tin tức để nắm giữ manh mối rồi mới hành động, đây là tác phong làm việc của Feston, quả thật hắn cũng đang làm như vậy, nhưng mỗi ngày các thành viên của đội đặc nhiệm ST ở cùng văn phòng với hắn lại có suy nghĩ khác, bọn họ tình nguyện hắn không ở nơi này, bởi vì làm việc với một Feston Kada như vậy thì thật đáng sợ.
Bầu không khí trong văn phòng luôn nặng nề khiến người ta thở không nổi, khi làm việc công thì Feston luôn bình tĩnh quyết đoán nhưng khi giải quyết xong việc công thì hắn sẽ vùi đầu vào nghiên cứu tư liệu trong tay, nghiên cứu hành tung của một người.
“Như vậy không phải cũng giống như trước kia hay sao?” Đến giờ nghỉ trưa, Clyde thấp giọng thì thầm, khi nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức ngậm miệng lại.
Feston đi vào văn phòng, hắn vẫn không nói lời nào, ngoại trừ công việc khi cần thiết phải nói thì đa số thời điểm hắn rất ít khi mở miệng, thời gian đã qua ba ngày, ba ngày này Feston nhìn có vẻ rất bình thường, hắn vẫn đang giải quyết những vụ án chưa giải quyết ở công sở, cùng đám cấp dưới thảo luận về những vụ án đó, nhưng sau khi về nhà thì không ai biết hắn sẽ làm gì.
Hắn nhìn có vẻ bình thường nhưng đáng lý phải là bất bình thường mới đúng chứ? Người mất tích là người quan trọng nhất đối với hắn, người bình thường nào có thể đi làm vào lúc này? Nói rằng giống lúc trước là vì lúc trước hắn cũng từng cố gắng đi tìm một U Linh không tồn tại, nhưng mà lần này….
“Đây không phải là không chào mà từ biệt, Jonathan, tôi rất tin tưởng điểm đó, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.” Đến giờ tan tầm, Jonathan vẫn chưa về, Feston dường như nhìn ra đối phương muốn nói cái gì, vì vậy đột nhiên nói với hắn.
“Anh có căn cứ gì hay sao mà lại cảm thấy như vậy?” Jonathan biết Feston là người coi trọng chứng cớ, suy luận của Feston luôn rất chuẩn xác.
“Không có chứng cớ, nhưng tôi có thể cảm giác được cậu ấy đã xảy ra chuyện.” Không ngờ Feston lại trả lời như vậy, không biết đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu mà hắn đã rút ra, châm lửa, ánh mắt nhìn ra đằng xa vẫn ổn định như trước.
“Vậy anh tính làm sao bây giờ?” Jonathan không còn lời nào để nói.
“Tiếp tục tìm kiếm.” Feston thản nhiên trả lời, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ phẩy phẩy đối với Jonathan, “Quay về đi, các cậu đều đã tận lực, hiện tại cũng không giúp được gì cho tôi.”
Bọn họ đã tìm kiếm hết thảy manh mối, điều tra tất cả những điểm có thể phát hiện được, nhưng rốt cục chẳng tìm thấy cái gì, Jonathan chỉ có thể quay trở về, Feston tự mình thu dọn vài thứ rồi cũng về nhà.
Mở cửa ra, hắn giẫm lên mớ báo chí nằm ngổn ngang trên sàn, đem áo khoác ném lên ghế sô pha, phía trên đã có không ít quần áo bị vứt bề bồn, bát đĩa bên bồn rửa chén vẫn còn chất đống, gạt tàn thuốc trên bàn cũng chứa đầy tàn thuốc.
Nếu ai quen biết Feston thì nhất định sẽ không thể tưởng tượng hắn có thể sống trong hoàn cảnh này.
Ngày thứ tư, ngày thứ tư, đây là cực hạn mà hắn đã cố gắng chịu đựng, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha giống như mất đi hết thảy biểu cảm, bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên.
“Có nhà không? Mở cửa nhanh lên.” Là giọng của Bob, hơi mang theo một chút lo lắng, Feston vội vàng mở cửa ra.
………
P/S: vắng vợ có mấy bữa là nhà cửa như cái chuồng heo, osin gì vậy nè.
|
Chương 203: Một trận hú vía[EXTRACT]Cửa vừa mở ra, cả hai bên đều kinh ngạc vì cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Bob và Rắn mối đỡ lấy Phong Triển Nặc ngay trước cửa, người nọ khép hờ mắt lại, vẫn mặc bộ đồ khi rời khỏi nhà, bộ trang phục hằng ngày dính đầy bùn đất, trên người quấn quanh mùi thuốc súng và mùi máu tươi nồng nặc.
Feston lập tức đỡ lấy Phong Triển Nặc rồi bế đối phương quay về phòng khách, đặt Phong Triển Nặc lên ghế sô pha, Bob nhìn căn phòng này một vòng, giữa một mớ lộn xộn là hành lí đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng, hắn vừa rồi bị kinh ngạc chính là vì thảm trạng của phòng khách nhà Feston cùng với quyết định của người này.
“Mấy người mà trở về trễ một chút nữa là tôi đã lên đường đến Detroit rồi.” Giống như biết Bob đang nhìn cái gì, Feston trả lời nhưng không hề nhìn Bob, hắn sờ trán của Phong Triển Nặc, kiềm chế giọng nói luống cuống của mình, “Cậu ấy sao vậy?” fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc giống như mới trở về từ chiến trường, mà lúc này trông hắn như thể cho dù ai muốn lấy mạng của hắn thì hắn ũng sẽ không có phản ứng, Feston đẩy ra mái tóc ở trên trán của Phong Triển Nặc, vỗ nhẹ hai má của hắn thì lại nghe thấy Bob nói, “Cậu ấy quá mệt.”
“Nhưng cũng không đến mức như vậy.” Feston lạnh lùng quay đầu lại, Rắn mối ở bên cạnh Bob lại nhịn không được mà có cảm giác muốn lui ra sau.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Feston gặp nhau, cảm giác được sự uy hiếp trong tầm mắt của đối phương, trên khuôn mặt không có biểu cảm của Rắn mối cũng hiện lên một chút dao động, “Anh ấy nói đúng, là vì quá mệt mỏi, đối với một sát thủ có thể mất đi năng lực hành động bất cứ lúc nào thì việc bảo trì cảnh giác cao độ rất mệt mỏi.”
Feston bị vài lời của Rắn mối chấn động, hắn ấn lên chân của Phong Triển Nặc.
“Chỉ cần trở về là đủ rồi.” Sắc mặt căng thẳng đến đáng sợ đang dần dần trở nên thả lỏng, hắn vỗ về mái tóc của Phong Triển Nặc, người này đang nhắm mắt, không biết là hôn mê hay ngủ say, nét mặt thả lỏng vẫn còn lưu lại sát khí lạnh lùng.
Ngón tay của Feston lướt qua trên gương mặt của Phong Triển Nặc, thoạt nhìn giống như một con thú hoang vì chạy trốn mà kiệt lực, trên người hỗn độn, có vài vết thương vụn vặt, nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm giác của người ta dành cho hắn, hắn vẫn sắc bén điêu luyện, có năng lực định đoạt sống chết của người khác, nhưng vì sao hắn cứ làm cho người ta phải quan tâm đến hắn như vậy?
Người này luôn làm cho người ta muốn phải chiếu cố trông nom hắn.
Feston chưa từng nói như vậy với Phong Triển Nặc nhưng hắn luôn cảm thấy như thế. Nếu nói ra thì nhất định sẽ bị đối phương cười nhạt, Phong Triển Nặc không cần người ta bố thí tình cảm và sự thương hại, mà Feston cũng không phải xuất phát từ loại suy nghĩ này mà muốn có được Phong Triển Nặc.
Vắt ráo nước một chiếc khăn ấm rồi lau mặt cho Phong Triển Nặc, dường như chỉ cần nhìn thấy người này bình yên vô sự nằm trên ghế sô pha thì Feston liền có năng lực khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. fynnz810
Feston lau khô mặt của Phong Triển Nặc, lau đi một vài chỗ bị xây xác nhẹ, nới lỏng cổ áo cho hắn, để cho hắn nằm thoải mái một chút.
Bob nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nhiên lại muốn uống rượu, nhưng rốt cục vẫn không lấy chai rượu ra, “Chúng tôi đều muốn cậu ấy về nhà trước rồi hẳn tính, nhưng cậu cũng biết Ian mà, thằng nhóc này thoạt nhìn rất vô tư nhưng kỳ thật cậu ấy vẫn luôn cố gắng cầm cự.”
“Không sớm giải quyết cho dứt điểm thì làm sao tôi có thể trở về, dù gì thì cũng không thể mang theo một hàng đuôi lẽo đẽo trở về…Bob, càng ngày anh càng lắm mồm thì phải.” Khi Feston hôn xuống khóe miệng thì Phong Triển Nặc liền mở to mắt.
Không xác định chính mình tỉnh lại từ lúc nào, có lẽ là lúc Feston chạm vào hắn, giống như có cảm ứng, ý thức rốt cục trở về thân thể làm cho hắn chân chính tỉnh lại, tựa như hắn chưa từng ngã xuống.
Hắn vịn vào tay vịn của ghế sô pha rồi đứng lên, động tác vẫn phong độ như trước, giống như chưa từng rời đi, chưa từng gặp phải truy kích trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, càng không có ngã xuống khi bình yên về đến nhà.
Bởi vì thần kinh căng thẳng quá độ cho nên một khi được thả lỏng thì sẽ như vậy, Phong Triển Nặc thản nhiên đứng lên rồi vò mái tóc của mình, “Hey, tôi đã trở về.”
Hắn hôn môi của Feston, không ngờ lại bị Feston nắm chặt áo.
“Xem ra cậu muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới vừa lòng đúng không.” Lời nói thờ ơ mặc kệ sống chết của Phong Triển Nặc khiến Feston nổi giận, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, “Tôi thật sự muốn làm như vậy–”
Bàn tay nắm cổ áo đang cực lực kiềm chế, Phong Triển Nặc cau mày, “Vậy thì đến đi.”
“Chết tiệt! Cậu có biết tôi lo lắng nhiều như thế nào hay không?” Đối với Phong Triển Nặc như vậy thì Feston chỉ có thể bó tay, hắn chỉ có thể rống giận mà ôm lấy người này, ôm chặt đến mức cảm thấy đau đớn.
Hắn dùng sức ôm Phong Triển Nặc, hung hăng hôn xuống bờ môi kia.
Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, liên tục vài ngày đều che giấu hành tung, giải quyết vài cái đuôi, Rick quả thật mang cho hắn một rắc rối rất lớn, không biết trong cái lọ có thứ gì mà lại dẫn đến nhiều người như vậy.
Phong Triển Nặc không thể không xử lý đám người đó trước rồi mới trở về, đồng thời còn phải tìm một nơi bí mật để giấu kín cái thứ kia, phải là một nơi mà không có ai có thể phát hiện được, những chuyện này cũng mất khá nhiều công sức.
Chẳng qua hiện tại hắn đã trở về, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, Feston túm lấy cổ áo của hắn giống như chuẩn bị ném hắn vào vách tường bất cứ lúc nào, nhưng nụ hôn quen thuộc như vậy vẫn rất động lòng người.
Ôm ngược lại Feston, Phong Triển Nặc hít sâu hơi thở của đối phương vào ***g ngực, không khí trong phòng khách cùng với mùi thuốc lá lởn vởn trong xoang mũi, hắn dùng hết sức để buộc chặt cánh tay, Feston cũng ôm chặt hắn cho đến khi nụ hôn này làm cho hô hấp của bọn họ đều dồn dập thì mới chịu buông đối phương ra.
Bob đã sớm ngồi xuống một chiếc ghế, hắn ho nhẹ vài tiếng, “Tôi biết hai người đã vài ngày không gặp, không bằng trở về phòng mà ôm hôn đi, đừng quên ở nơi này còn có hai người đứng xem.”
Phong Triển Nặc và Feston sau khi tách ra thì đều tự ngồi xuống, Feston nhéo nhéo chân của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc gật đầu đối với hắn, tỏ vẻ tình hình không tốt nhưng vẫn có thể đi được, nghe thấy Bob nói như thế thì lúc này bọn họ mới nhìn sang.
Tuy rằng Rắn mối biết quan hệ của bọn họ nhưng tình huống hiện tại vẫn làm cho hắn có một chút lúng túng, thậm chí hắn cũng không biết vì sao hắn lại hộ tống U Linh trở về.
“Tôi sẽ lập tức rời đi.” Phát hiện bản thân mình không có lý do để ở lại nơi này, Rắn mối liền xoay người rời đi, bỗng nhiên người ở phía sau gọi hắn lại, “Dọc đường đi cậu giúp tôi giải quyết không ít người, không có lý do gì lại để cậu làm ăn lỗ vốn như vậy.” fynnz810
Ý của Phong Triển Nặc là hắn không ngại tiêu tiền để cám ơn, hắn dựa vào ghế sô pha, “Trước giờ tôi luôn công tư phân minh, cậu không hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của cậu, vì sao không bồi thường một chút tổn thất cho mình?”
Hắn hoàn toàn không có vẻ mặt dữ tợn máu lạnh, bộ dáng rất ôn hòa, Feston ở một bên ôm vai hắn, vẻ mặt lo âu âm trầm khi mở cửa nhà đã hoàn toàn biến thành cứng rắn và cương nghị, nhưng đường cong trên mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều, bọn họ đều rất thoải mái, bởi vì đây là nhà của bọn họ.
“Kể từ ngày tôi không thể giết cậu thì tôi không có khả năng nói đến danh dự nữa.” Rắn mối tựa hồ cũng không cảm kích, Phong Triển Nặc lơ đễnh nói, “Vậy vì sao cậu còn đưa tôi trở về để làm gì? Chẳng phải ở dọc đường cậu đã có cơ hội ra tay rồi hay sao?”
Ánh mắt xảo quyệt của hắn làm cho Rắn mối càng khó trả lời, đối phương do dự một chút, “Cậu là U Linh, cho dù bề ngoài có vẻ như không phòng bị, nhưng ai biết có phải cậu đang thử tôi hay không.”
“Thông minh.” Phong Triển Nặc cười khẽ khiến người ta không đoán ra được sự chân thật trong đó, “Về cái lọ kia, tôi không hy vọng có bất luận kẻ nào nói ra…”
“Những người theo đuôi đều đã bị giải quyết, không có người biết nó ở đâu, chẳng phải nó được chính tay của cậu cất giấu hay sao? Mà lại là nửa đêm, có ai nhìn thấy đâu.”
Lời châm chọc của Rắn mối chỉ làm cho Phong Triển Nặc giật giật khóe miếng, Feston có vẻ chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nhưng thực chất lại lắng nghe tất cả.
Nhìn Bob và Rắn mối, “Là hai người giúp cậu ấy, đáng lý chúng tôi phải cám ơn, thôi thì ngồi nghỉ trong chốc lát đi.” Sau đó hắn vỗ vai của Phong Triển Nặc rồi nói, “Cậu đi tắm trước đi, tôi đi gọi điện thoại kêu thức ăn mang đến.”
“Chắc hai người đều đã đói bụng, Rắn mối, ngồi xuống đi.” Feston thu xếp mọi chuyện, “Còn cậu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa cậu phải nói rõ với tôi, mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lúc ấy tôi nghe thấy âm thanh gì truyền đến thì chắc cậu cũng biết! Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà xong chuyện!”
Dễ dàng đẩy Phong Triển Nặc vào phòng tắm, trước khi đóng sầm cửa thì hắn nói với đối phương một câu, “Nếu đứng không nổi thì kêu tôi.”
Giọng nói có một chút lạnh lùng, nhưng Feston mất hứng cũng chứng tỏ người này quan tâm đến hắn, Phong Triển Nặc cũng không phải là người không biết điều, Feston không quá mức để ý đến tình huống của hắn, điều này có nghĩa Feston tin tưởng hắn?
Hắn rốt cục cũng không phải là người cho phép mình có nhược điểm….
Dòng nước ấm áp vây quanh, Phong Triển Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau khi trải qua nguy hiểm thì có được một nơi an toàn để về, loại cảm giác này cực kỳ tốt đẹp, những chuyện khác cứ giao cho Feston giải quyết là được.
Bên ngoài phòng khách, Feston gọi điện kêu pizza, Bob nhanh chóng lấp đầy bụng, Feston dọn dẹp phòng khách một chút, nơi này lại khôi phục cảnh tượng vốn có.
“Âm thanh mà cậu nghe thấy là xe của chúng tôi đụng phải xe của người ta, di động của Ian bị hỏng cho nên mất liên lạc với cậu, đương nhiên tôi nghĩ là cậu ấy cố ý vì tránh cho cậu bị liên lụy vào chuyện này.” Ban đêm, giọng nói của Bob có một chút mơ hồ.
Đụng xe, sau đó là che giấu hành tung, lẩn trốn….
Xác thực mà nói thì là vừa lẩn trốn vừa giải quyết mấy cái đuôi, đây cũng là lý do vì sao Feston không tìm thấy manh mối gì, người đã một lòng che giấu thì đương nhiên sẽ không làm cho người ta phát hiện, nhất là người am hiểu cách lẩn trốn như Phong Triển Nặc.
Trong lúc đó Rắn mối cũng phát huy tác dụng không nhỏ, bản thân hắn cũng là một sát thủ chuyên nghiệp.
……….
P/S: :> hú hồn bác Phê.
|
Chương 204: Rắn mối tự thuật[EXTRACT]Bob đơn giản thuật lại toàn bộ quá trình, kỳ thật lúc ấy khi bị đụng xe thì Phong Triển Nặc đã nhảy ra khỏi xe, không xảy ra chuyện gì lớn, cuối cùng hắn cứ lầm bầm lầu bầu mà nhắc đi nhắc lại, “Nhưng cậu ấy vẫn không liên lạc với cậu, điểm ấy tôi rất bội phục, cho dù có quan tâm một người như thế nào đi nữa thì cũng sẽ kiềm chế hành động của mình, cách ly những gì đang xảy ra trên người của cậu ấy với đối phương, ngay từ lần đầu thì tôi đã cảm thấy cái thằng nhóc đó không hề đơn giản.”
Người từng vài lần chặt đứt tình cảm cá nhân của mình thì làm sao sẽ đơn giản, đương nhiên nguyên nhân là vì trước kia bản thân hắn cũng không giao ra hết tình cảm, nhưng theo căn bản thì hiện tại Ian Noy cũng không thay đổi, vẫn là U Linh khiến người ta không hiểu, ngay cả chính mình mà cũng có thể vô tình.
Từ khi Phong Triển Nặc và Feston sống cùng nhau thì Bob cảm thấy càng hiểu Ian hơn trước kia, nhưng vẫn sẽ có loại cảm khái này.
Rắn mối là sát thủ, bỗng nhiên hắn cảm thấy chính mình nên nói cái gì đó, “Cho dù nhớ đến cỡ nào thì cậu ấy cũng không bấm số của anh, cho dù biết anh có thể sốt ruột nhưng vì an toàn của anh và của cậu ấy cho nên cậu ấy không liên lạc với anh, nhưng mà cậu ấy–”
“Hành động nhanh hơn, có lẽ còn không ăn không ngủ để cố gắng quét dọn sạch sẽ mọi chướng ngại vì để gấp rút trở về trong thời gian ngắn nhất.” Feston giơ tay lên ngăn cản Rắn mối nói tiếp.
Rắn mối cảm giác được một ánh mắt khó có thể xem nhẹ đang theo dõi hắn, Feston lạnh lùng nhìn hắn, “Không cần cậu giải thích cho tôi biết, tôi hiểu rõ hết thảy những gì thuộc về cậu ấy, hết thảy quyết định của cậu ấy, cậu cho là cậu có thể hiểu rõ cách làm của cậu ấy mà tôi có thể không hiểu được bởi vì tôi là một cảnh sát à?”
“Tuy rằng tôi sẽ mất hứng vì cách làm của cậu ấy nhưng chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi, khi tôi quen biết cậu ấy thì cậu ấy chính là người như vậy, còn cậu….”
Ánh mắt bí hiểm của Feston xoay chuyển trên người của Rắn mối, tựa như một con chim ưng đang tìm thức ăn giữa đêm tối, “Cậu ấy không cần có thêm đồng bọn.”
“Muốn nói là bạn thì cậu ấy đã có Drim Glen, nhắc đến bạn đời thì cậu ấy đã có tôi, Rắn mối, người muốn tìm một đồng bọn không phải là cậu ấy mà là cậu, mấy ngày nay sống chết cùng nhau có lẽ sẽ làm cho cậu sinh ra ảo giác, giữa hai người sẽ có một loại tín nhiệm, cũng sẽ có ảo giác trở thành đồng bọn, nhưng với cậu ấy mà nói thì sự tồn tại của cậu chỉ dừng ở đó–”
Giống như không nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng dần dần cứng ngắc của Rắn mối, mặc kệ xuất phát từ lý do nào thì Feston cũng muốn nói cho rõ ràng, “Có phải trong lúc nguy cấp cậu ấy đã cứu cậu? Hay là khi giúp cậu thì đã mỉm cười với cậu? Cậu đồng cảm với cậu ấy bởi vì cậu ấy vốn có sức quyến rũ rất riêng, cậu ấy không giống người thường, làm cho người ta có cảm giác bị mê muội, muốn tiến đến để hiểu biết cậu ấy.”
Bob khép hờ mắt giống như đang ngủ, không có phản ứng gì đối với cuộc đối thoại của hai người, còn Rắn mối thì đứng thẳng tắp ở nơi đó, sát ý dần dần tràn ngập, Feston vẫn thản nhiên như tác phong vốn có của mình.
“Hiện tại cậu ấy đã trở lại, không cần bất luận kẻ nào giải thích hành động của cậu ấy cho tôi biết, những gì tôi muốn biết thì cậu ấy sẽ chính miệng nói cho tôi nghe, nhưng tôi vẫn phải cám ơn cậu vì đã giúp cậu ấy trong lúc cậu ấy cần giúp đỡ nhất, bởi vì khi đó không có tôi.” Feston giơ lên ly rượu Whisky ở trong tay, hắn cũng rót cho Rắn mối một ly.
Đôi mắt màu xanh xám của Rắn mối càng thêm u ám, đôi mắt tựa như biệt danh của hắn, đó là đôi mắt của động vật máu lạnh, chúng nó đang dừng trên người của Feston, “Tôi vẫn chưa nói hết, anh tưởng là cái gì anh cũng biết hay sao?”
“Tôi chưa hẳn là cái gì cũng biết, nhưng có rất nhiều chuyện thì tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, bởi vì tôi cũng từng là người bị cậu ấy hấp dẫn.” Feston chậm rãi uống cạn ly rượu, Rắn mối đột nhiên rút súng, nhưng một tiếng súng khác còn nhanh hơn cả hắn.
Trượt đến góc phòng, Rắn mối ôm lấy bàn tay, mùi máu tươi ẩm ướt bốc lên, không ngờ Feston cũng nhanh như vậy?!
Rắn mối xem Feston là một đặc vụ liên bang vĩ đại nhưng không ngờ Feston cũng có bản lĩnh như thế, cho dù hắn đã tận mắt nhìn thấy hành vi lớn mật của Feston ở trong tù. fynnz.wordpress.com
Một tay của Feston buông xuống ly rượu, tay còn lại cầm súng chỉa vào Rắn mối, “Bỏ đi, đợi cậu nghĩ ngơi hồi phục xong thì cậu mới có thể là đối thủ của tôi, hiện tại cậu chỉ có năng lực phô trương thanh thế mà thôi.”
Feston hoàn toàn không đặt Rắn mối vào trong mắt, mà người duy nhất có năng lực ngang ngửa với Feston lại đang mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình mà đi ra khỏi phòng tắm, chỉ cần liếc mắt một cái liền đoán ra được chuyện gì.
Phong Triển Nặc nhặc khẩu súng của Rắn mối lên rồi chậm rãi nâng cổ tay, “Là Bạch quỷ bảo cậu làm như vậy à?”
Ánh mắt quen thuộc của tử thần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu vết của ý cười, nhưng sẽ nhanh chóng phát hiện bên dưới có bao nhiêu sát ý.
Rắn mối đè lại vết thương trên tay, lạnh lùng cười, “Cậu đã sớm phát hiện cho nên dọc đường mới cảnh giác như vậy, cậu hỏi tôi vì sao không ra tay chắc là vì cậu căn bản chưa cho tôi cơ hội để ra tay.”
“Nếu cậu tính làm như vậy thì cũng không phải không có cơ hội.” Mái tóc vẫn còn đang nhiễu nước, Phong Triển Nặc giật giật ngón tay, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, “Thật xin lỗi, Feston, tôi đã giết người trên đường trở về.”
Hắn quay đầu lại mà nói như vậy, dường như rất đáng tiếc vì đã không làm được như hy vọng của Feston, lại giống như không hề để ý, Feston ném cho hắn một chiếc khăn lông, “Chẳng lẽ tôi còn yêu cầu cậu cho dù mình bị thương cũng không thể giết người hay sao? Đừng ngốc như vậy.”
Hắn không hỏi là Phong Triển Nặc có dùng súng của hắn hay không, đương nhiên là không, ở trong mắt của Feston thì người này vẫn là một sát thủ xảo quyệt và rất khôn ngoan.
Chụp được cái khăn rồi lau khô tóc, có thể nhìn thấy trên nửa thân người trần trụi của hắn có lưu lại vài vết dao nhợt nhạt, không cần cố kỵ Rắn mối, Feston ném khẩu súng trong tay của hắn cho con ma men già, “Bob, canh chừng cậu ta.”
Bob giống như đột nhiên tỉnh lại, lắc đầu tiếp nhận súng, “Hỏi nhanh lên đi, tôi còn phải trở về nữa, không có thời gian ở đây làm bảo mẫu đâu.”
“Chẳng phải anh xem diễn rất khoái trá hay sao?” Bob không thể phản bác.
Có người cần nghỉ ngơi đầy đủ, càng đừng nói là chấn thương thần kinh cột sốt của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, đồng thời thể lực cũng bị tiêu hao quá độ, Phong Triển Nặc cũng không bạc đãi thân thể của mình, hắn ngã ra sau, “Cậu xuất hiện quá mức trùng hợp, tôi vẫn luôn đợi cậu ra tay, chẳng qua đã đến đây thì tôi thấy là cậu cũng chẳng còn cơ hội nào nữa, không bằng nói một chút nghe thử xem.”
Hắn nhìn Rắn mối, cũng không hỏi Rắn mối nguyên nhân mà Rắn mối không ra tay với hắn, có lẽ hắn đã sớm biết.
Feston dùng sức nhéo mạnh tay của Phong Triển Nặc, đi ra ngoài có vài ngày đã mang về một cái đuôi ngưỡng mộ, xem ra hắn không thể để cho người này thường xuyên chạy ra ngoài là tốt nhất.
“Bạch quỷ muốn tôi tìm cơ hội ra tay với cậu, nếu làm không được thì sẽ giết người quan trọng nhất của cậu, hắn đã chiêu mộ tôi, mà tôi cũng đã đồng ý.”
Rắn mối cũng biết rõ tình hình bất lợi cho hắn, hắn không cần thiết phải tiếp tục giữ bí mật.
Phong Triển Nặc nhếch môi, vẫn ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, nụ cười kia lại làm cho người ta kiêng kị, “Là hắn muốn cậu giết Feston à?”
“Nghe nói cậu đã hủy đi thứ quan trọng nhất của hắn, hắn cũng muốn hủy đi thứ quan trọng nhất của cậu, như vậy mới công bằng.” Bị Bob dùng súng chỉa vào, Rắn mối trả lời vấn đề của Phong Triển Nặc một cách lưu loát.
Năm đó hắn phá hủy tổ chức của Bạch quỷ, tổ chức sát thủ phân tán đến khắp nơi trên thế giới, khi Bạch quỷ trở về rồi phát hiện thì đã quá muộn, hơn một chục tên quản lý đều bị giết, tư liệu cũng bị thiêu hủy, muốn triệu hồi đám sát thủ này cũng không phải chuyện dễ dàng.
Dựa theo tính cách của Bạch quỷ, mấy năm qua hắn không gây phiền phức cho Phong Triển Nặc có lẽ là vì thời cơ chưa đến hoặc là bị ai đó gây trở ngại.
“Cậu thật thẳng thắn.” Phong Triển Nặc có được đáp án, hắn bảo Bob buông súng xuống, Rắn mối có một chút bất ngờ, “Cậu không giết tôi?”
“Giết cậu chẳng phải việc gì khó, nhưng đây là nhà của tôi, tôi không muốn làm dơ thảm của mình.” Phong Triển Nặc khoanh tay, Rắn mối lộ ra sắc mặt lạnh lùng, Feston lại cảm thấy thú vị cho nên không xen vào.
“Trước tiên nói cho tôi biết vì sao cậu lại thẳng thắn như vậy, Bạch quỷ không cho cậu lợi ích gì hay sao?” Phong Triển Nặc tựa như đang tò mò, nhưng Rắn mối đoán là hắn chỉ không dễ dàng tin tưởng người khác mà thôi.
“Nếu muốn giết cậu thì tôi cũng phải trả giá đắt, tôi vẫn chưa muốn chết, Feston Kada cũng không dễ đối phó, tôi không thể vì tiền mà vứt bỏ cái mạng của mình được.” Rắn mối hừ cười một tiếng đầy khinh miệt, “Bạch quỷ xem nhẹ tôi, tôi không phải là công cụ giết người để hắn ta lợi dụng, nếu hắn không phải thật lòng muốn tôi gia nhập thì vì sao tôi phải bán mạng cho hắn.”
Đừng nhìn bộ dáng lạnh lùng của Rắn mối mà bị đánh lừa, hắn là người rất biết ứng biến theo hoàn cảnh, cũng cực kỳ thông minh, sau khi Feston vạch trần tâm tư của Rắn mối thì chỉ im lặng ngồi nghe, lúc này Feston gật đầu với Bob, ra hiệu cho Bob có thể buông súng xuống. fynnz810
“Cậu có thể đi được rồi.” Khi Rắn mối nghe thấy lời của Feston thì lập tức có một chút bất ngờ.
“Chỉ như vậy?” Hắn ở đây ăn uống, sau đó có ý đồ giết người, nhưng không chỉ thất bại mà lại còn bị thương, vậy mà đối phương vẫn để cho hắn rời đi, “Cứ như vậy mà để tôi đi hả?”
Lần này khác với lần biến mất ở bệnh viện, lần đó hắn biết đối phương nhất định sẽ gây rắc rối cho hắn nên tìm cơ hội rời đi, mà lần này lại tiếp tục rơi vào tay của bọn họ, còn bị chỉa súng, trước mặt ba người này, ngoại trừ Bob hơi yếu một chút thì U Linh Ian và Feston Kada cũng không dễ đối phó.
Nhưng bọn họ lại để cho hắn dễ dàng rời đi như vậy? Vẻ mặt ngỡ ngàng của Rắn mối viết ngay trên mặt.
“Không đi, chẳng lẽ cậu còn muốn ở lại ăn tối nữa hả?” Phong Triển Nặc nhìn vết thương trên tay của Rắn mối, “Nếu cậu còn muốn dùng tay của mình thì hiện tại nên lập tức rời đi chứ không phải đứng ở đây mà hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy.”
Rắn mối bị Feston bắn bị thương, chỉ cần liếc mắt một cái thì Phong Triển Nặc liền nhìn ra thương thế nghiêm trọng cỡ nào, nếu chữa muộn một chút thì nói không chừng cánh tay của Rắn mối cũng sẽ bị tàn phế.
Nghe ra ý tứ của Phong Triển Nặc, kỳ thật nếu không quá mức chuyên tâm đề phòng bọn họ thì Rắn mối đã sớm nghĩ đến việc rời khỏi nơi này để chữa thương, hừ lạnh một tiếng, hắn ấn tay vào vết thương rồi rời đi.
Bob thấy mình ở lại cũng không làm gì, nhìn hai người ngồi trước mặt, hắn tính nói cái gì đó nhưng rốt cục lại thôi, sau khi nói tạm biệt thì liền rời đi.
Chỉ còn lại Phong Triển Nặc và Feston ở trong phòng, “Rắn mối sẽ đi gây rắc rối cho Bạch quỷ.” Sát thủ hiểu rất rõ suy nghĩ của sát thủ.
“Chẳng phải cậu muốn kết quả như vậy hay sao? Tôi mà còn không hiểu cậu thì không phải là tôi!” Feston cùng sóng vai ngồi với Phong Triển Nặc trên ghế sô pha, hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười chỉ có bọn họ mới hiểu ý nghĩa của nó.
Tha cho Rắn mối đương nhiên là có nguyên nhân, nguyên nhân này thì hắn và Phong Triển Nặc đều biết rõ, một sát thủ chuyên nghiệp hiểu biết suy nghĩ của một sát thủ chuyên nghiệp, một đặc vụ liên bang hiểu biết làm thế nào để tội phạm gặp rắc rối, hắn và Feston cùng làm ra một quyết định.
Không nói nhiều về chuyện của Rắn mối, sau khi tắm xong thì vẫn còn vắt khăn trên cổ, Phong Triển Nặc quan sát phòng khách một vòng, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, “Mới có vài ngày mã đã chịu không nổi rồi sao?”
Nhướng mày trêu chọc, trong mấy ngày hắn mất tin tức thì Feston cũng không có tâm tư chỉnh lại phòng ngủ, mặc dù vừa rồi đã thu dọn một chút nhưng vẫn còn nhìn thấy dấu vết hỗn độn.
“Như vậy có muốn tôi cũng mất tích vài ngày như vậy hay không, để xem cậu có cảm giác gì?” Feston ném xấp tư liệu ra phía sau, Phong Triển Nặc căn cứ theo giả thiết của hắn rồi tưởng tượng, nhưng ngay lập tức nhịn không được mà cau mày lại.
“Tôi nghĩ không ra nếu không có anh thì sẽ thế nào.” Hắn thốt ra, bỗng nhiên hiểu được chính mình đã quá ỷ lại vào Feston.
Nhìn thấy sắc mặt của Phong Triển Nặc hơi âm trầm, Feston đưa tay ấn lên chân của hắn, “Tôi nói rồi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nếu có một ngày cậu thật sự không thể đi được thì tôi sẽ là chân của cậu.”
…………..
P/S: bé Nặc bảo *nhà của tôi*, *thảm của tôi*, của vợ công chồng :>.
|
Chương 205: Vừa yêu vừa hận[EXTRACT]Phong Triển Nặc nhìn Feston, hơi hơi chấn động, “Anh….”
“Không cần phải vội vàng để ý chuyện trước mắt, tôi không sợ phiền phức theo đuôi cậu, mặc kệ là tổ chức trước kia của cậu hay là Bạch quỷ, nếu tìm tới cậu thì có nghĩa là tìm tới tôi.” Đôi mắt chim ưng lạnh lùng lóe sáng.
Khuôn mặt của Feston phóng đại ở trước mặt Phong Triển Nặc, “Cậu muốn bảo vệ tôi nhưng đừng quên tôi cũng muốn bảo vệ cậu.”
Trước ngực của Phong Triển Nặc bỗng nhiên phập phồng vài cái, sau đó hắn bắt đầu cười khẽ, “Nói cái gì mà bảo vệ với không bảo vệ, bị người ta nghe thấy thì sẽ cười thúi đầu cho mà xem, anh mà cần tôi bảo vệ à? Anh, Feston Kada, có thể thẳng tay vứt bỏ tập đoàn Kada, có thể mặc kệ mệnh lệnh của cục trưởng cục điều tra liên bang, người đàn ông như vậy mà cần tôi bảo vệ hay sao?”
Lộ ra khuôn mặt buồn cười, hắn kéo lấy tay của Feston rồi hôn một chút, “Tôi chỉ không muốn để cho anh rước thêm phiền phức mà thôi, anh đã quá xui xẻo rồi, Caesar.”
“Thật sự nhớ cách xưng hô này.” Feston nắm lấy mái tóc màu trà của Phong Triển Nặc, “Thuận tiện nhắc nhở cậu một chút, tôi cũng không phải là xui xẻo, mà ngược lại tôi cảm thấy tôi rất may mắn vì khi đó đã không bắn chết cậu, nếu không thì làm sao có ngày hôm nay.”
Nhướng mày, trong đôi mắt dài mảnh của Feston tràn đầy ý cười, vài ngày không gặp lại tựa như đã qua mười mấy ngày, Phong Triển Nặc rốt cục không thể nhẫn nại được nữa mà lập tức đẩy ngã Feston xuống thảm, chính hắn cũng lăn từ phía trên xuống dưới.
“Chẳng phải anh muốn tôi muốn chết luôn sao?” Giống như có một chút tự đắc, hắn cười đến mức chấn động, dùng sống mũi cọ sát gò má của Feston, Feston vừa yêu vừa hận đối với khả năng dễ dàng thay đổi cảm xúc này của Phong Triển Nặc, hung hăng đánh mấy cái lên mông của đối phương, “Cậu nói thử xem?”
Ánh mắt luôn cất giấu vài phần khó lường bỗng nhiên nổi lên một trận sóng ngầm mãnh liệt, hắn bất ngờ bế Phong Triển Nặc đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ, sau đó ném đối phương lên giường, không biết đã chuẩn bị sẵn một sợi dây xích từ khi nào rồi dùng tốc độ sấm sét mà xích tay của Phong Triển Nặc lại.
“Đùa cái gì vậy?!” Phong Triển Nặc nhảy dựng lên, một chân đá về phía Feston, đáng tiếc là bị chặn lại.
Feston nắm mắt cá chân của hắn, “Đừng lãng phí sức lực, cho dù tôi ngủ không đủ giấc nhưng xem ra vẫn còn tốt hơn tình trạng hiện tại của cậu rất nhiều.” Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nhéo nhéo chân của Phong Triển Nặc rồi mới buông ra, “Được rồi, ít nhất tôi cũng biết là cậu vẫn còn đi đứng được.”
Nếu lần này bị đá trúng thì Feston tin tưởng chính mình sẽ không quá dễ chịu, “Tôi đi tắm một chút đây, cậu nghỉ ngơi trước đi.”
“Nghỉ ngơi như vậy à?” Lắc lắc cổ tay, xiềng xích phát ra âm thanh trong trẻo, “Có phải tôi nên cám ơn vì lần này anh đã đổi sợi dây xích mảnh hơn trước kia hay không?” Phong Triển Nặc liếc nhìn sợi dây xích trên tay một cách trào phúng.
“Vì an toàn của cậu.” Feston trả lời đơn giản rồi dừng lại bước chân đi vào nhà tắm, hắn quay đầu lại, “Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chắc là cậu cũng đã quen.”
Gương mặt với góc cạnh kiên nghị rõ ràng, giờ khác này nụ cười kia lại làm cho người ta cảm thấy có một chút đáng giận, Phong Triển Nặc rõ ràng cảm nhận được tính kiên nhẫn của Feston đã dùng hết.
“Xem ra anh thật sự đã không thể tiếp tục nhịn được nữa.” Lúc này mà còn có thể nói đùa như thế, Phong Triển Nặc cũng cảm thấy nghi ngờ, hắn khiêu khích Feston.
“Dù sao tôi cũng sắp từ chức, dùng thủ đoạn nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể cho cậu được tốt, yên ổn ở chỗ này thì tôi có thể làm bất cứ điều gì.” Bình tĩnh lý trí như Feston, quả cảm lạnh lùng lại cứng rắn như Feston, người đàn ông như vậy mà cũng có một ngày nói ra những lời này. fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, “Nếu không thì sao?”
“Vậy cho dù chân của cậu có bị tàn phế cũng không thành vấn đề, như thế cậu cũng sẽ không thể đi lại được nữa, tôi sẽ trở thành chân của cậu, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, ngược lại cậu cũng sẽ bị nhốt cả đời.” Những lời này mơ hồ có vài phần chân thật, giọng điệu nhẹ nhàng của Feston lại khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp.
Nhìn thân ảnh đứng trước cửa phòng ngủ của Feston, Phong Triển Nặc cười một cách thâm trầm, “….Bị người như tôi hấp dẫn thì căn bản mà nói anh cũng chẳng phải là người vô tư, chẳng qua tôi nghi ngờ anh có thể nỡ lòng nào hay sao?
Nỡ lòng nào làm như vậy hay sao, nỡ lòng nào làm cho người quan trọng nhất của mình mất đi tự do, trở nên sa đọa? Feston quay lại, “Tôi yêu sự tự do của cậu, cũng hận sự tự do của cậu, nếu chuyện này có thể làm cho tôi mất cậu thì tôi tình nguyệt hủy diệt tự do của cậu.”
“Cho dù tôi sẽ mất đi chính mình, biến thành một người mà ngay cả anh cũng không quen biết?” Một sát thủ sa đọa, bọn họ đã gặp qua rất nhiều.
“Cậu sẽ không.” Không biết Feston dựa vào điều gì mà lại chắc chắn như vậy, “Bởi vì cậu là Phong Triển Nặc, người tôi coi trọng sẽ không nhu nhược như vậy.”
Người trên giường thấp giọng cười, “Tôi nghe thấy anh nói với Rắn mối rằng chúng ta là bạn đời của nhau? Nói cách khác anh muốn nhốt tôi lại suốt đời? Không sợ tôi buồn chán rồi tiếp tục bỏ trốn hay sao?”
“Cậu cảm thấy buồn chán à?” Giống như nhìn thấy đáy lòng của Phong Triển Nặc, Feston dựa vào trên cửa mà nhìn hắn, “Nếu cậu buồn chán thì cậu sẽ không vội vã trở về, cậu nhìn đi, cậu đã bị tôi biến thành cái gì rồi?”
Feston mở ra hai tay, đáy mắt còn vương tơ máu, “Triển Nặc, không chỉ một mình tôi không muốn rời xa cậu mà cậu cũng sẽ không muốn rời xa tôi, điểm ấy chính cậu cũng đã phát hiện, cậu nói cậu không biết cách yêu, cậu có thể cảm thấy không có gì có thể đền bù cho tôi, cậu cố hết sức làm cho tôi rời xa thế giới của cậu, không muốn làm cho tôi bị liên lụy vào chuyện của cậu, chẳng qua tôi phải nói rằng cậu hoàn toàn không cần phải làm như vậy.”
Ánh mắt của Feston rất lạnh nhưng lại truyền đến một loại nhiệt độ kỳ dị nào đó, “Chẳng qua là cậu tự mình thỏa mãn, vì chuyện này mà cậu làm cho người ta phải lo lắng, tôi thấy là cậu quả thật cần phải bị dạy dỗ thì mới được.”
Không phải là lần đầu tiên bị đánh giá như vậy, lúc này Phong Triển Nặc cũng không hề để ý, ánh mắt sáng quắc, hắn bước xuống giường, “Kỳ thật tôi đã sớm sa đọa, tôi không còn đủ tư cách để làm một sát thủ.”
“Cái gì? Không đủ tư cách?” Feston dường như rất hứng thú để lắng nghe, ánh mắt có chứa trọng lượng dần dần trở nên sâu sắc, “Vì sao không đủ tư cách? Đó là chuyện từ khi nào?” Hắn biết rất rõ đáp án.
Phong Triển Nặc kéo sợi dây xích trên tay rồi đến gần, giống như một con thú hoang được đeo trang sức lộng lẫy, “Vì một người, đó là một tay thợ săn, sau khi tên sát thủ chỉ chuyên săn bắn người khác trở thành con mồi của anh ta, khi cậu ấy nuốt anh ta thì chính cậu ấy cũng bị anh ta nuốt mất….”
“Nghe có vẻ như muốn cùng hủy diệt.” Feston dùng ánh mắt tỉ mỉ lướt trên những vết sẹo của Phong Triển Nặc, những vết sẹo này rất nhỏ, Phong Triển Nặc trừng mắt nhìn một cách xảo quyệt, “Quả thật là muốn cùng hủy diệt–”
Hắn bỗng nhiên biến đổi vẻ mặt, mạnh mẽ vạch ra áo sơ mi của Feston rồi ép đối phương vào vách tường, “Dám xích tôi lại, Feston, anh nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ? Anh có biết mấy ngày nay tôi bận làm cái gì hay không, tôi vội vàng trở về để gặp anh, còn anh thì sao? Anh đối xử với tôi như vậy à?!”
Trước khi mất đi tự do thì sẽ giãy dụa, hồ ly cũng rất hung dữ, chẳng qua Feston đã sớm quen thuộc với điều này.
“Tôi đã quá kiên nhẫn đối với cậu, thậm chí là tôi còn cho cậu tự mình đi ra ngoài, nhưng cậu xem lại đi–” Trên người của Feston nồng nặc mùi thuốc lá, hắn hung hăng thì thầm, nắm lấy cổ của Phong Triển Nặc, “Cậu dẫn theo một cái đuôi ngưỡng mộ trở về, còn làm cho mình biến thành như vậy, nói cho cậu biết, tôi thật sự rất tức giận!”
Hắn quyết định cảnh cáo Phong Triển Nặc một chút, “Tôi không muốn làm như vậy nhưng ai bảo cậu cứ trêu chọc tôi, cậu có biết hay không, cậu rất biết cách quyến rũ tôi.”
Rốt cục xem như cảnh cáo hay là trấn an, Phong Triển Nặc không có thời gian để đi xác nhận, hắn vạch ra áo sơ mi của Feston, nhìn thấy ***g ngực rắn chắc, đôi mắt lạnh lùng hỗn loạn giữa lửa giận và dục vọng, Feston cũng mạnh mẽ kéo quần của Phong Triển Nặc xuống, dùng miệng an ủi hắn, nhưng không tính tiến sâu thêm nữa, cũng không để cho Phong Triển Nặc được thỏa mãn trọn vẹn.
Nếu đây là trừng phạt thì Phong Triển Nặc có thể nói đây là một màn trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, hắn nhịn không được mà mắng chửi, “Chết tiệt, Feston! Tôi thề lần sau tôi sẽ làm cho anh mấy ngày không thể bước xuống giường!”
“Chờ có lần sau thì hẳn nói.” Feston đứng lên, ngay cả hắn cũng chịu không nổi, Phong Triển Nặc bị dây xích khóa lại, bị hạn chế hành động, muốn phản kích lại Feston nhưng lại bị ảnh hưởng.
Có một chuyện mà Feston quả thật nói đúng, hắn thật sự rất mệt, thế nên rất khó ngăn cản thế tấn công của Feston, chẳng qua bản tính xảo quyệt và không chịu thua khiến cho hắn cũng không dễ dàng để Feston tiến hành thuận lợi, chỉ cần hắn lộ ra bộ dáng chịu không nổi thì Feston tự nhiên sẽ do dự một chút, mỗi khi như vậy thì hắn sẽ xoay chuyển tình thế. fynnz810
Hai người bọn họ trần trụi dựa vào cánh cửa tủ quần áo, cả hai đều thở hổn hển, trong gương phản chiếu ánh mắt bất đắc dĩ của Feston, đôi mắt màu xám tro không còn dấu hiệu của bình tĩnh, hắn muốn chấm dứt trò chơi tra tấn này, nhưng không phải bằng cách mà Phong Triển Nặc đã nghĩ.
“Đừng nhúc nhích.” Khàn giọng đè vai của Phong Triển Nặc lại, Feston dùng tay giúp hắn phóng thích, sau đó mới thối lui, “Tôi đi tắm nước lạnh một chút, cậu lên giường nghỉ ngơi dùm tôi đi.”
Theo giọng nói có thể đoán được Feston đang cố kiềm chế, Phong Triển Nặc lại cảm thấy muốn tán thưởng khả năng kiềm chế của Feston, “Anh có thể chịu nổi hay sao?” Giọng điệu của hắn cũng khàn đặc.
“Đến đây đi, dù sao cũng đã thành như vậy.” Rút ra vài tờ khăn giấy để lau chùi, Phong Triển Nặc dựa vào trên cánh cửa tủ, Feston nghi ngờ có bao nhiêu người có thể kháng cự được người này trong tư thế như vậy, thân thể thon cao cân xứng, cơ bắp rắn chắc, còn có dấu hôn rải rác khắp người, trên làn da nhợt nhạt bị lây nhiễm một ít màu sắc khác….
Phong Triển Nặc bỗng nhiên bị ném lên giường, tấm ra giường quấn chặt lên người hắn, Feston đè hắn xuống, giọng điệu có một chút run rẩy, “Tôi bảo cậu đừng nhúc nhích rồi mà!”
Nhắm mắt làm ngơ, Feston rời khỏi phòng ngủ, trong phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy, nghĩ đến việc Feston vì hắn mà kiềm chế dục vọng, hiện tại đang tắm nước lạnh để giải quyết nhu cầu thì trong người của Phong Triển Nặc lại dâng lên nhiệt độ nóng bức.
Giật giật cổ tay, hắn nhắm mắt lại, cảm giác tê dại và nóng rát quen thuộc lại trỗi dậy từ lòng bàn chân, hắn chỉ có thể thả lỏng chính mình, không quá bao lâu thì cảm giác buồn ngủ lại tấn công, mà tấm nệm cũng lõm xuống một chút.
Một cánh tay vòng qua thắt lưng của hắn, bờ môi của Feston hơi mang theo cảm giác mát lạnh, khẽ hôn lên sau cổ của hắn, giống như cảm giác được hắn vẫn còn thức, “Mau ngủ đi.”
Phong Triển Nặc chìm vào giấc ngủ, đây là một đêm an ổn nhất sau mấy đêm bôn ba, không cần phải đề cao cảnh giác, không cần phải đề phòng người đồng hành, một giấc ngủ thả lỏng thoải mái, cổ tay bị xích nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy bị trói buộc.
Dây xích lạnh lẽo bị nhiệt độ thân thể của Feston sưởi ấm, thật sự là một giấc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Feston mở dây xích cho hắn, “Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì tôi sẽ thật sự xích cậu lại cả đời.”
“Chỉ cần anh có bản lĩnh đó.” Muốn xích người giống như hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, Feston cũng biết, vì vậy chỉ có thể lắc đầu, nhìn Phong Triển Nặc đã khôi phục lại sắc mặt, “Không thành vấn đề, nếu không tin thì đến lúc đó có thể thử xem.”
Thử xem của Feston cũng không giống như thử xem của người khác, Phong Triển Nặc nhún vai, chuyển đề tài, “Bob đã kể với anh những chuyện xảy ra, anh còn muốn biết gì nữa không?”
“Có một chuyện mà cậu nên biết.” Ăn mặc chỉnh tề, rốt cục không còn luộm thuộm như tối hôm qua, Feston gõ bàn phím, mở ra một lá thư điện tử, “Cậu tới xem thử.”
Hình như là chuyện lớn, Phong Triển Nặc đi đến trước máy tính, lá thư được gửi từ Stephanie, Feston từng nhờ cô ta điều tra tung tích của Phong Triển Nặc, không ngờ người của Stephanie không tìm được Phong Triển Nặc nhưng lại phát hiện ra một chuyện khác.
“Rick đã chết?!” Ánh mắt của Phong Triển Nặc trở nên lạnh lùng.
………
P/S: em Nặc gian manh, mỗi lần ăn xôi là giả vờ chịu ko nổi để anh Phê rũ lòng thương.
|
Chương 206: Lòng vẫn sợ hãi[EXTRACT]Feston gật đầu, “Nhưng không phải bị người ám sát mà là anh ta tự sát.”
Nếu Feston nói như vậy thì đã chắc chắn là Rick tự sát, chỉ cần có một chút dấu hiệu thì Feston cũng sẽ không khẳng định chắc nịch như vậy, Phong Triển Nặc lại nhận ra thứ mà Rick giao cho hắn rất phiền phức.
“Anh ta đưa cho cậu cái gì?” Người nhạy bén như Feston đương nhiên cũng nghĩ đến, “Mặc kệ là cái gì thì tốt nhất đừng đặt nó trên người, cậu rất vất vả mới thoát khỏi lệnh truy nã, đừng tiếp tục leo lên danh sách đen của kẻ khác.”
“Rick muốn tôi giấu thứ kia đi, nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết rốt cục nó là cái gì, sau khi anh ta đưa cho tôi thì lại tự sát.” Sau khi hết kinh ngạc thì Phong Triển Nặc tỉnh táo trở lại, chỉ cần hắn muốn bình tĩnh thì hắn sẽ lý trí hơn bất cứ kẻ nào.
“Tôi đã giết hết tất cả những người truy đuổi tôi, tôi nghĩ là chẳng còn ai có thể tiếp tục truy tìm được nó, hết thảy manh mối đều đã bị chặt đứt.” Đem chân gác lên bàn, hắn ngồi trên một chiếc ghế nệm mềm mại, tư thế này làm cho hắn rất thoải mái.
Feston có thể mặc kệ thứ kia là cái gì nhưng hắn phải để ý cách xử lý của Phong Triển Nặc, “Cậu chắc chắn là sẽ không có ai truy ra cậu chứ?”
“Không biết chắc, nếu Rắn mối và Bob để lộ tin tức thì sẽ có khả năng có người tìm đến tôi, nếu không thì cho dù có người biết là U Linh làm nhưng cũng chưa hẳn có thể tìm được tôi.” Đây không phải là hắn tự cao, sự thật số người biết thân phận chân thật của U Linh cũng không quá nhiều.
Ngoại trừ chính phủ Mỹ, đối mặt với màn hình, Feston cân nhắc trong vài giây, hắn mở ra một trang web, tốc độ nhanh đến mức Phong Triển Nặc cũng chưa kịp thấy rõ, mật mã được gõ vào, nếu Jonathan ở trong này thì nhất định sẽ kinh ngạc thảng thốt.
Đã lâu trước kia Jonathan đã rất kinh ngạc khi sếp của bọn họ lại có quyền hạn đăng nhập vào trang này, có thể thuyên chuyển tất cả hồ sơ, cho dù là hồ sơ cơ mật nhất, có thể nói không có cơ mật nào của cục điều tra liên bang mà Feston không thể nhìn thấy.
Chuyện này đương nhiên liên quan đến tập đoàn Kada, cũng có vài nhân tố là do chính bản thân của Feston, những người mà hắn quen biết chưa hẳn là quan chức cấp cao của cục điều tra liên bang nhưng những người này đều là mấu chốt, sống chung với Feston được một quãng thời gian thì Phong Triển Nặc mới biết Feston nắm giữ tin tình báo còn nhiều hơn những gì mà người này để lộ ra ngoài.
“Anh đang làm cái gì vậy?” Hắn thấy Feston ấn lên bàn phím, trên màn hình xuất hiện một thanh công cụ hiển thị phần trăm.
“Xóa bỏ tất cả tin tức về U Linh.” Những con số phần trăm đang liên tục nhảy lên, phản xạ ánh sáng chớp nhoáng trên mặt của Feston, lúc sáng lúc tối, Phong Triển Nặc duỗi tay ra, “Anh điên rồi sao? Đây là phạm tội, anh sẽ bị người ta điều tra!”
Đừng nói là xóa bỏ tư liệu trong cục điều tra liên bang, cho dù là tự tiện sửa đổi cũng đã là phạm tội, vậy mà Feston lại lựa chọn xóa bỏ, nhưng hắn kịp thời bắt được tay của Phong Triển Nặc, “Không phải là lần đầu tiên sửa đổi, muốn nói là phạm tội thì tôi đã sớm phạm tội rồi, tôi vẫn luôn chậm rãi sửa đổi tất cả hồ sơ liên quan đến cậu, nhưng hiện tại nếu cứ từ từ như vậy thì sẽ không kịp, thứ mà Rick đưa cho cậu có lai lịch không rõ, không biết sẽ dẫn đến phiền phức nào nữa….”
“Tôi phải làm như vậy.” Hắn bỏ tay của Phong Triển Nặc ra, số liệu xóa bỏ trên màn hình đã tiếp cận đến 90%.
“Kỳ thật không ai điều tra quá nhiều về chuyện của cậu, đều là do tôi tự thu thập tư liệu sau khi tiếp xúc với cậu, trong đó có một phần lớn là do tôi tự đăng lên ngay từ đầu, sau đó là Derek ở trong đội của tôi, tiếp đến là Mai Garrett, có thể nói đều là do tôi khởi đầu, đương nhiên phải để cho tôi xóa bỏ là đúng nhất.”
Lúc ấy Feston cũng không ngờ là sẽ có ngày hôm nay, nhưng hiện tại hắn làm như vậy mà chưa hề do dự, “Đã nói là sẽ từ chức, cục muốn điều tra cái gì thì cứ để bọn họ điều tra, đối với tôi cũng chẳng sao cả.” fynnz.wordpress.com
Khoanh tay, hắn nhìn con số trên màn hình rốt cục chạy đến 100%, hoàn thành xóa bỏ, không chỉ xóa bỏ những tư liệu liên quan đến U Linh mà còn xóa bỏ hết thảy sự kiện liên quan đến U Linh, có thể tưởng tượng được lần này cục điều tra liên bang sẽ bận đến thế nào.
Đã đến nước này thì Phong Triển Nặc cũng không thể tiếp tục ngăn cản, “Anh thật sự đã xóa bỏ tất cả rồi sao?”
“Còn một bản lưu dự bị trong hệ thống mạng, tôi sẽ cho người khác đi làm.” Một khi Feston đã quyết định cái gì thì hắn sẽ luôn hành động rất nhanh, hơn nữa cũng rất trực tiếp, hắn biết rõ ràng kết quả cuối cùng mà hắn muốn.
Phong Triển Nặc như có một chút đăm chiêu, hắn nửa thật nửa giả mà cười cảm thán, “Đối đầu với anh thật sự là một chuyện đáng sợ, có phải tôi nên may mắn là lúc trước đã chọn đúng người rồi hay không?”
Feston làm ra vẻ mặt hiển nhiên, “Nếu không thì hôm nay cậu tiêu rồi.” Feston mỉm cười nhìn Phong Triển Nặc, hơi nhướng mày, bộ dạng có một chút ngang ngạnh.
“Ai tiêu rồi thì vẫn chưa biết chắc.” Phong Triển Nặc cho rằng Feston về bản chất cũng giống như hắn, sẽ không làm chuyện vô vị, bọn họ chỉ lựa chọn đối thủ mà mình xem trọng.
“Khi gặp tôi thì cậu đã tiêu rồi, đây là điều mà cậu tự thừa nhận, đừng chống chế.” Không buông tha cho chuyện này, Feston cũng có lúc rất xấu tính, Phong Triển Nặc bỗng nhiên muốn cười, hắn thả lỏng thân thể rồi ngã ra phía sau, “Này, tối hôm qua chân của tôi lại đau.”
Sắc mặt của Feston nhất thời trở nên nghiêm túc, đỡ lấy Phong Triển Nặc, hắn để cho đối phương ngồi xuống, “Bác sĩ bảo rằng có cảm giác không phải là chuyện xấu, không tệ như vậy, cậu nằm nghỉ trước đi.”
Cách một lớp quần dài, Feston nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho Phong Triển Nặc, xác nhận cảm giác của đối phương, sau đó lại gọi điện kêu bác sĩ đến nhà, nói cho bác sĩ biết tình trạng của Phong Triển Nặc, chữa bệnh không phải chuyện một sớm một chiều, bọn họ cần thời gian.
“Nếu không có anh thì tôi sẽ cảm thấy chính mình cũng rất kiên nhẫn.” Những lời này của Phong Triển Nặc làm cho người ta cau mày, nhưng hắn liền giải thích, “Anh hy vọng tôi có thể khỏi hẳn, tôi cũng hy vọng mình mau lành lặn, tôi không muốn anh phải làm đôi chân cho tôi, như vậy quá mệt mỏi.”
Feston đối diện với ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên kia, “Vậy đừng nóng vội, từ từ sẽ ổn thôi, trước khi Bạch quỷ tìm đến thì cậu vẫn còn có thời gian.”
Vì để đối phó với nguy cơ trước mắt nên Feston luôn để mở cửa kho vũ khí, như thế có thể cầm lấy mấy khẩu súng ở bên trong bất cứ lúc nào.
Thần kinh của Phong Triển Nặc vẫn bị tổn thương, khi hành động thì thỉnh thoảng vẫn bị ảnh hưởng, nhưng đôi tay linh hoạt vẫn còn, kỹ thuật xạ kích của hắn vẫn còn, hắn phải chuẩn bị sẵn tình huống tệ nhất, nếu như cả đời không thể lành lặn thì hắn phải học cách ứng phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện.
Mặt ngoài Feston vẫn bình tĩnh nhưng cũng có rất nhiều lúc không thể xác định, Phong Triển Nặc mất đi khả năng hành động sẽ giống như thú rừng bị mất đi móng vuốt, cho dù răng nanh vẫn còn nhưng năng lực đã mất hơn phân nửa, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Trong quá trình điều trị, Phong Triển Nặc kể lại tình huống ngày đó, cái lọ nhỏ mà Rick đưa cho hắn đã được hắn cất giấu ở một nơi an toàn, nhưng lại là một nơi khiến người ta không thể nghĩ đến, cho dù là Feston thì sau khi nghe kể cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
“Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được chỗ đó, quả nhiên là cậu.” Vào một buổi chiều, hai người cùng nhau tập luyện, Feston dùng khăn lau mồ hôi, đó là một ngày nghỉ, từ khi quyết định từ chức thì hắn cũng chậm rãi giải quyết những vụ án còn tồn động, ngoại trừ văn phòng thì hắn rất ít khi ra ngoài.
“Ai có thể ngờ được thứ kia lại được giấu ở một nơi như vậy, cho dù đặt nó ở trước mặt người khác thì cũng không có ai sẽ nghĩ đến.” Chậm rãi duỗi ra hai chân, Phong Triển Nặc xem lời nói của Feston là một sự khen ngợi.
“Trừ phi là người tinh thông nhạc khí hoặc là âm nhạc, nhưng thiên tài như vậy rất hiếm gặp, mà phải tận mắt nhìn thấy, tự tay cầm nó thì mới có cơ hội phát hiện.” Khả năng này có tỷ lệ rất thấp, Feston tán thưởng rồi đưa cho hắn một chai nước.
“Cho nên lựa chọn món nhạc khí đó là ý định rất tốt, chẳng qua tôi vẫn hơi lo lắng một chút, Rick tự sát chứng tỏ tầm quan trọng của thứ kia vượt quá chúng ta tưởng tượng rất nhiều….” Phong Triển Nặc đứng lên, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
“Vì vậy cậu tính đổi chỗ?” Đoán được quyết định của Phong Triển Nặc, bởi vì nếu là Feston thì hắn cũng sẽ nghĩ như vậy, “Một món nhạc khí cho dù quý báu cỡ nào thì cũng có khả năng sẽ bị sử dụng.”
Bởi vì cuộc đối thoại này mà Phong Triển Nặc quyết định dời đi vật phẩm thần bí kia, để Feston tự mình ra ngoài mang nó trở về, đây không phải là một quãng đường ngắn, muốn Phong Triển Nặc đích thân đi thì Feston đương nhiên lo lắng, mà giao cho người khác thì Phong Triển Nặc lại lo lắng.
Hai ngày sau, khi Feston cầm thứ kia trở về nhà thì trong phòng khách không có ai, toàn bộ căn nhà cũng không tìm thấy bóng người, mặc kệ mọi thứ, hắn lập tức lấy ra di động, tiếng chuông vang lên ở một góc, đó là điện thoại của Phong Triển Nặc.
Feston ném mọi thứ ở trong tay xuống, hắn xoay người mở cửa thì liền nhìn thấy Phong Triển Nặc đang đứng trước cửa, cầm túi đồ trong tay, kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Feston, hắn nhếch miệng, “Làm gì mà mặt mày như muốn dọa người vậy, tôi đi ra ngoài mua thức ăn một chút, không ngờ là anh đã trở về, vì sao trước khi về không báo với tôi một tiếng?”
Phong Triển Nặc vẫn có thể tươi cười như vậy, Feston âm trầm đến cực điểm, sắc mặt mơ hồ lộ ra một chút bối rối lại trở nên đông cứng, một tay kéo Phong Triển Nặc vào phòng khách rồi đóng cửa lại, “Nghĩ lại những chuyện mà cậu đã làm đi, tôi còn có thể yên tâm hay sao?!”
Hắn đặt Phong Triển Nặc lên bàn ăn, xem đối phương là một bữa đại tiệc, không hề nể tình, cũng không hề giữ lại một chút nào. fynnz810
Phong Triển Nặc không hề kháng cự, phấn khởi nghênh đón, túi thức ăn ngã xuống bàn, bịch bánh mì sandwich rơi ra, mấy củ cà rốt cà chua lăn lông lốc, bơ và sữa ngã ngổn ngang.
Hai ngày không gặp, Feston đã mất kiên nhẫn, hắn cắn lên làn da của Phong Triển Nặc, lưu lại dấu vết thuộc về mình, tận sức giữ lấy, Phong Triển Nặc không phải Phong Triển Nặc của mấy ngày hôm trước, hắn ôm lấy lưng của Feston, thể hiện đam mê mạnh mẽ của mình.
Trên bàn ăn đang tiến hành một cuộc săn mồi trực tiếp, hai nhân vật chính đều rất tập trung, cho đến khi, “Anh thích, chẳng lẽ tôi lại không?” Thừa dịp Feston hơi lui ra một chút, Phong Triển Nặc nhặt lấy hộp sữa rồi mở ra.
………….
P/S: Hai bạn cứ tình thú mà chả thèm để ý cái lọ cực kỳ *nguy hiểm* kia đang nằm chình ình một góc o_o….lỡ tay mạnh quá làm vỡ nó thì sao?
|