Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 207: Kịch chiến nửa đêm[EXTRACT]Lồng ngực của Feston nhanh chóng bị tưới sữa, bên dưới chất lỏng màu trắng ngà lộ ra làn da màu đồng, không ngờ Phong Triển Nặc lại vui đùa như vậy, Feston cau mày nhìn dòng sữa trên ngực, giống như một vị thần Hy Lạp vừa bị báng bổ, thân thể cường tráng toát ra vẻ gợi cảm khiến Phong Triển Nặc không thể kháng cự.
“Feston!” Hắn thấp giọng gọi tên của Feston, vì trọng lượng của hai người mà cái bàn vang lên tiếng cọt kẹt, còn có tiếng hô hấp dồn dập của Feston, Feston nắm lấy đầu của hắn, “Lần sau ra khỏi nhà nhớ để lại tin nhắn!”
Feston cắn môi của Phong Triển Nặc, giống như chuẩn bị cắn nuốt, bởi vì kịch liệt đáp lại khiến cho song phương đều run rẩy, bàn tay của Phong Triển Nặc mơn trớn ***g ngực bị xối sữa tươi của Feston, bàn tay ẩm ướt sờ xuống mông của Feston, Feston hơi thoáng do dự một chút nhưng vẫn lập tức thả lỏng.
Feston để mặc hắn sắp đặt tư thế là điều tuyệt vời nhất, hắn phấn khởi cắn tai của Feston, “Có anh ở đây thì làm sao tôi có thể bỏ đi cho được.”
“Nhớ kỹ lời của cậu đã nói, từ nay về sau cậu phải luôn nằm trong tầm mắt của tôi.”
Nắm bắt từng cơ hội chính là sở trường của Feston, không đợi Phong Triển Nặc trả lời thì Feston đã vỗ lưng của hắn, đợt kích tình thứ hai lại diễn ra sau buổi trưa….
Ở góc bàn là một chiếc lọ bằng thủy tinh trong suốt đang lấp lánh ánh sáng quỷ bí, hai người lâm vào biển tình đều không ngờ rằng cái lọ nhỏ mà Feston mang về lại quan trọng như thế nào, nếu xảy ra chuyện gì sai lầm thì mỗi người trên toàn thế giới đều bị ảnh hưởng.
Có lẽ không biết cũng là một điều may mắn, sau khi cái lọ nọ đến tay của Phong Triển Nặc thì nó được giấu vào một nơi bí ẩn, hắn từng giấu vào một món nhạc khí, nhưng rốt cục lại bảo Feston đi đánh tráo, dù sao bọn họ cũng là người cẩn thận.
Nhiều năm về sau bọn họ mới biết quyết định này của mình đã sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với những người khác, lúc này bọn họ không thể tưởng tượng được, khi đến thời khắc đó thì bọn họ mới phát hiện thứ thần bí này lại quan trọng đến như vậy.
Khi đó Phong Triển Nặc đã không còn là sát thủ, mà Feston cũng không còn là FBI, đương nhiên bọn họ vẫn ở bên nhau, có lẽ có đụng chạm, có tranh chấp, nhưng sau tranh chấp là càng thêm ăn ý, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nhau.
Có ai ngờ ông trời lại cột chặt hai người với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng bản chất lại rất giống nhau này vào cùng một chỗ, sự việc luôn là như vậy, nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại mang đến ảnh hưởng sâu sắc, tựa như một quả cầu tuyết, càng lăn tròn thì càng lớn, hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ lăn đến một điểm rồi dừng lại. fynnz.wordpress.com
Lại trải qua một tháng, Phong Triển Nặc rốt cục khỏi hẳn, không còn xuất hiện cảm giác tê dại và bỏng rát, cũng rất ít khi xảy ra tình huống mất thăng bằng đột ngột, bác sĩ chẩn đoán rằng đại đa số dây thần kinh đều đã tự lành, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì hắn sẽ hoàn toàn ổn thỏa.
Vì chuyện này mà Phong Triển Nặc muốn chúc mừng một bữa, tất nhiên phương thức chúc mừng của hắn khác với mọi người, ngay khi hắn thừa dịp bóng đêm buông xuống để đòi lại nợ nần cần phải thanh toán với Feston thì bất chợt một viên đạn xuyên thấu vào cửa sổ –
Bụp! Một tiếng súng rất nhỏ vang lên!
Cửa kính vỡ vụn, rèm che thoáng chốc tung bay theo làn gió từ bên ngoài thổi vào, Phong Triển Nặc cầm lấy khẩu súng trong tay để bắn trả, Feston nhảy ra từ cửa sổ bị bắn vỡ, nhìn thấy một bóng người quay cuồng từ đằng xa rồi lộn ra sau một vách tường.
Động tác của đối phương rất linh hoạt, chắc chắn là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, Bạch quỷ bắt đầu hành động, phán đoán này chợt lóe qua, khẩu súng trong tay của Feston còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn.
Tiếng súng vang lên ngoài cửa sổ, bóng đêm tịch mịch cũng bị kinh động, “Cậu đừng ra đây!” Phong Triển Nặc nghe thấy Feston hô to một câu rồi đuổi theo người nọ.
Nếu mục tiêu của Bạch quỷ là hắn thì hắn đi ra nghĩa là đang tự chui vào lưới, nếu không phải nhằm vào hắn thì như vậy là hướng về cái lọ thủy tinh thần bí kia mà đến, trong hoàn cảnh chưa ai biết nó là cái gì thì phải bảo đảm an toàn cho nó.
Phong Triển Nặc nhanh chóng hiểu được nỗi lo của Feston, giỏi ứng biến là một trong những năng lực của sát thủ, hắn cất lọ thủy tinh vào kho vũ khí của Feston sau đó mới cầm lấy súng rồi đuổi theo hướng mà Feston đã rời đi.
Chưa đến đêm khuya, bên ngoài vẫn có xe qua lại, trong khu dân cư hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng súng vang lên khiến mấy căn hộ trong khu bật đèn, xem ra không quá bao lâu sẽ có xe cảnh sát đến.
Feston đi rất nhanh, đối phương dường như cố ý dụ bọn họ ra ngoài, Phong Triển Nặc đoán được nhưng không thể không đuổi theo.
Đi ra vội vàng cho nên Feston cũng không mang theo điện thoại di động, nhưng Phong Triển Nặc không hề sốt ruột, nếu đối phương chỉ có một người thì muốn đối phó với Feston cũng không phải chuyện đơn giản, ngay cả hắn cũng đã thử qua, nhưng để xem kết quả hiện tại sẽ như thế nào?
Bình tĩnh chạy đến phố đối diện, nơi đó có vài con đường nhỏ, có lẽ Feston đang ở nơi đó, cực kỳ thuần thục trong việc truy đuổi và nổ súng, Phong Triển Nặc đoán một chút rồi lẻn vào ngõ tối.
Có tiếng súng! Trong lòng của hắn nhảy dựng, sau đó lại cười rộ lên, cho dù có tiếng súng thì cũng chẳng có nghĩa gì, rất có thể là Feston nổ súng, đi sâu vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy Feston ở chỗ này.
Vừa định đi lên thì sau vách tường đột nhiên nhảy xuống vài cái bóng đen.
“Là cạm bẫy!” Feston cũng nhìn thấy hắn đến đây, hai người ăn ý tách ra, phân tán hỏa lực của đối phương.
“Tôi phải nói là bọn họ đến rất đúng lúc.” Sắc mặt của Phong Triển Nặc vẫn không thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười, hơi lui ra sau một chút.
Hắn quả thật cần có cơ hội để thử nghiệm khả năng của mình sau khi hồi phục, ngoại trừ khả năng còn bao gồm cả kỹ xảo giết người, đùng đùng đùng, vài tiếng súng vang lên, có người ngã xuống, trong bóng đêm nhất thời tràn ngập mùi máu tươi mà hắn không hề xa lạ.
Sát ý dần dần nổi lên, hắn lại càng thêm bình tĩnh, nụ cười trên khóe miệng lộ ra một chút lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, “Hey, món nợ này đừng ghi sổ tôi nha, tôi không muốn ra tay, là bọn họ muốn chết mà thôi.”
“Không cần nể mặt, đúng là tôi muốn cậu đừng giết người bậy bạ, nhưng không muốn cậu hoàn toàn thu tay lại, nếu không cầm súng thì U Linh sẽ không phải là U Linh.” Ung dung trốn sau một tòa nhà, Feston tranh thủ thời gian mà trả lời, đồng thời đếm số viên đạn còn trong súng.
Mỗi lần hắn nổ súng thì sẽ không vội vàng, hơn nữa lại tuyệt đối không thất bại.
Hắn chính là cảnh sát, nhưng hắn không chính nghĩa đến mức yêu cầu Phong Triển Nặc chắp tay để người khác khinh thường, tương phản, một khi chọc giận Feston thì hắn ra tay đủ tàn nhẫn khiến người ta phải kinh sợ.
Chỉ cần nhìn những thi thể ở xung quanh thì sẽ biết, thủ đoạn của ngài đặc vụ FBI chuẩn bị từ chức kia khiến người ta nghi ngờ có phải hắn từng dựa vào giết người để sống hay không.
Phong Triển Nặc huýt sáo một cái, “Nếu anh sớm ra tay thì trước kia anh và tôi đã có thể xác định ai thắng ai thua.”
“Cậu tưởng là tôi không nghĩ đến hay sao, tôi cũng muốn làm như vậy nhưng chỉ là không thể ra tay được mà thôi.” Đó là chuyện trước kia, Feston đột nhiên đi ra từ đằng sau một tòa nhà, vài tiếng súng vang lên, lại nhanh chóng ẩn nấp.
Ánh trăng chiếu xuống người hắn, đối phương bị bắn trúng, máu tươi văng tung tóe, sau đó thi thể ngã xuống, trong bóng tối súng đạn không ngừng phát ra tia lửa, đối phương có không ít người, nhưng không ai nói chuyện, giống như những cái bóng vô hồn, Feston muốn bắt sống ít nhất một người nhưng tình hình trước mắt e rằng không dễ làm như vậy.
Nhân số của đối phương không ít, bọn họ dồn vào trong ngõ nhỏ, hai bên là khu dân cư, con đường nhỏ hẹp không thiếu những thứ linh tinh nằm bên lề, chúng nhanh chóng bị bắn nát thành từng mảnh nhỏ, mùi rỉ sắt của máu tươi và thực vật ôi thiêu trộn lẫn vào nhau làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Triển Nặc và Feston cùng nhau đối địch, ngoài miệng nói chuyện nhưng động tác lại không hề nhàn rỗi, sau khi dùng sạch đạn thì lại lấy súng của những thi thể nằm dưới đất.
“Chờ cảnh sát đến đây rồi phát hiện là anh ở trong này thì sẽ nghĩ như thế nào, không bằng để bọn họ cho tôi giải quyết?” Đối thủ có không ít người, Phong Triển Nặc bừng bừng phấn chấn đề nghị, ham muốn giết người một khi bị kích thích thì sẽ khó có thể ngăn cản. fynnz810
“Giải quyết người như thế nào là chuyện của tôi, bây giờ tôi vẫn là cảnh sát, tôi không muốn nhìn thấy thân thể mới khỏi hẳn của cậu lại xảy ra chuyện.” Ngắm bắn bóng đen trong đêm tối, Feston ra tay rất nhanh, hai người giống như đang tranh xem ai sẽ giành chiến thắng, hai bóng dáng lần lượt đan xen vào nhau, thuận tiện trao đổi ý kiến.
“Anh xem thường tôi quá, anh là người biết rõ nhất năng lực của tôi mà.”
“Tôi là người biết rõ nhất năng lực của cậu trên mọi phương diện, nhưng trong chuyện này thì cậu phải nghe lời của tôi.” Lời nói của Feston rất dễ làm cho người ta liên tưởng và hiểu lầm, Phong Triển Nặc cũng không ngờ đến thời điểm này mà Feston còn có tâm tình nói đùa, vì vậy hắn liền bật cười, “Anh chắc chắn là hiểu rõ năng lực của tôi thật à?”
Tiếng cười của hắn đầy ám muội, bọn họ thản nhiên nói chuyện với nhau, đối phương hiển nhiên không ngờ lúc này bọn họ lại có thể tán tỉnh nhau như vậy, súng đạn lại nhất thời tăng thêm hỏa lực, phá hủy tâm tình thoải mái của Phong Triển Nặc.
Kỳ thật vừa rồi bị quấy rầy cũng đã phá hủy tâm tình của hắn, “Nói cho tôi biết là ai bảo mấy người đến đây, như vậy mấy người có thể chết thoải mái một chút.” Giọng điệu đột nhiên trở nên biến đổi, quỷ bí và lạnh lẽo.
Nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng đạn và tiếng súng, không có bất kỳ phản ứng gì, những người này nhất định xuất phát từ một tổ chức nghiêm ngặt, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Giẫm qua thi thể, Phong Triển Nặc đi ra từ chỗ tối, vài cái bóng hơi động, Feston lập tức ngắm bắn, “Muốn chết hay sao!”
Hắn rống to đối với Phong Triển Nặc, “Cậu đi ra để làm bia ngắm hả?!”
“Là anh nói muốn tôi không ra tay, như vậy tôi không có gì để làm, làm bia ngắm cũng không thành vấn đề.” Xuyên qua mưa bom bão đạn, có người nhàn nhã tản bộ nhưng tốc độ rất nhanh, bước chân cũng tuyệt đẹp.
Những cái bóng trốn trong góc làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hỏa lực chia làm hai bộ phận, nhắm vào hai người, Feston đập vỡ một chướng ngại vật rồi kéo Phong Triển Nặc vào, “Đã có kết luận, còn chưa chịu đi!”
Thay đổi thái độ nhàn nhã lúc trước, ý cười nơi khóe miệng của sát thủ U Linh bắt đầu trở nên dữ tợn, “Bọn họ không phải nhắm về phía tôi, cũng không phải về phía anh.”
“Là chúng ta.” Vẻ mặt của Feston trở nên nghiêm trọng.
Hành vi của Phong Triển Nặc khiến đối phương phản ứng, Feston phụ trách yểm trợ, bọn họ chuẩn bị rút lui, bị ép vào ngõ cục sẽ gây bất lợi cho bọn họ, bọn họ leo rào nhảy vào căn hộ nhà người dân, nửa đêm bị tiếng súng đánh thức, lại bị phá vỡ cửa sổ, người trong nhà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
“Ai?! Đi ra nhanh! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Một người đàn ông da trắng hơn bốn mươi tuổi mặc quần đùi kiểu Hawaii, cầm gậy bóng chày trong tay, cảnh giác cau mày nhìn hai người xa lạ vừa nhảy vào nhà.
“Tôi là cảnh sát, FBI đang phá án, thật xin lỗi, anh tốt nhất nên lập tức báo cảnh sát đi.” Feston đi ra khỏi phòng ngủ, Phong Triển Nặc vứt khẩu súng không còn đạn xuống đất, Feston quay đầu nhìn, lại rút ra một khẩu khác rồi ném cho hắn, “Đi về trước rồi nói sau.”
“Ngày mai sẽ tiếp tục bị đăng báo.” Giật giật cổ tay, hai người đi ngang qua trước mặt người đàn ông trung niên đang ngơ ngác nhìn, cuối cùng Phong Triển Nặc vẫn không quên nhắc nhở người nọ, “Đừng quên gọi cảnh sát.”
Cảnh sát FBI? Quên mất trong tay đang cầm gậy bóng chày, chủ nhà ngơ ngác nhìn hai vị khách đột nhiên xuất hiện rồi đi xuyên qua phòng ngủ để đến cửa cái, sau đó mở cửa rời đi.
………..
P/S: Suýt nữa anh Phê bị Nặc lôi ra ăn mừng rầu =))
|
Chương 208: Người em họ may mắn[EXTRACT]Đối phương không đuổi theo, có lẽ là đang bận làm chuyện gì đó, Phong Triển Nặc và Feston sau khi rời khỏi nhà của cư dân thì lại vòng qua con hẻm nhỏ, trong con hẻm nhỏ không có bóng người mà chỉ còn lại thi thể nằm ngổn ngang dưới đất, túi rác bị bắn nát, các loại đồ vật linh tinh vương vãi khắp nơi, thật sự là một đống hỗn độn.
Feston tiến lên dùng chân hất người nằm dưới đất ngã ngửa ra, trên mặt của hắn còn dính máu, vừa rồi nhất định có vài người cách hắn rất gần, “Theo thủ đoạn của những người này thì cũng biết bọn họ là chuyên nghiệp, cậu thấy thế nào?”
Thi thể bị lật ngược lại, Phong Triển Nặc có thể thấy rõ mặt của người chết, chẳng có gì đặc biệt.
“Có quen không?” Vài giọt máu đỏ sậm càng tăng thêm sát khí cho Feston, hắn lau đi vết máu trên mặt, chờ Phong Triển Nặc trả lời.
Xung quanh không còn tiếng súng, nhưng chưa hẳn là mấy người đó đã rời đi, khi Feston hỏi câu đó thì Phong Triển Nặc nhanh chóng quan sát xung quanh, “Không biết, nhưng nói không chừng là đám sát thủ mà Bạch quỷ mới chiêu mộ.”
Năm đó người của tổ chức phân tán khắp nơi, Bạch quỷ muốn trùng kiến tổ chức, có thể sẽ chiêu mộ một số đông sát thủ, nhưng hắn sẽ để cho nhiều người xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi tiến hành ám sát, chấp nhận hao tổn thực lực như vậy hay sao?
Feston đang suy nghĩ đến vấn đề này thì còi cảnh sát hú to từ đằng xa đang dần dần tiếp cận, bọn họ đồng thời quyết định rời xa hiện trường để tránh làm cho tình thế trở nên phức tạp.
Con hẻm này cách chỗ ở của bọn họ không xa, mới vừa đến cửa thì bọn họ cùng dừng chân lại, có người.
Người kia đang ở ngay trên bãi cỏ, đưa lưng về phía bọn họ, sau khi nhìn thấy cửa kính bị vỡ tung, rèm cửa tung bay trong gió thì người nọ cũng bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ nhận thấy cái gì đó không thích hợp, hắn chậm rãi lui ra phía sau, nhưng lúc này Phong Triển Nặc đã bắn một viên đạn ngay bên chân hắn, “Đã đến đây mà còn muốn đi hay sao?”
Do dự một chút, người nọ xoay lưng lại, giống như không có gì có thể đả động bóng dáng của hắn, đó là một người quen của bọn họ.
Rắn mối, hắn đã trở lại, đối mặt với sự uy hiếp của Phong Triển Nặc, hắn tựa hồ không có ý đồ phản kích hoặc là đào tẩu, “Xem ra hai người rất bề bộn nhiều việc.”
Là sát thủ, luôn mẫn cảm đối với mùi thuốc súng và máu tươi, Rắn mối nhìn thấy vết máu trên mặt của Feton, cũng nhìn thấy vẻ mặt khi giết người của Phong Triển Nặc, hắn không muốn dính vào vũng bùn này, nhưng đáng tiếc là hắn xuất hiện quá trùng hợp.
“Những người đó có liên quan đến cậu hay không?” Lời nói đột ngột nhưng rất thẳng thắn của Feston, Rắn mối nhất thời trở nên bất ngờ, còn có một chút nghi hoặc. fynnz.wordpress.com
Người chưa hề chuẩn bị sẵn sàng thì phản ứng sẽ luôn là chân thật nhất, Phong Triển Nặc và Feston liếc mắt nhìn nhau, “Xem ra là không liên quan.” Cất súng, hắn bước vào nhà, Feston cũng không hỏi thêm điều gì, Rắn mối đứng một mình bên ngoài, giống như một người khách không được hoan nghênh.
“Ở con phố đối diện rất náo nhiệt, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát, là hai người làm ra?” Khi U Linh và Caesar liên thủ thì Rắn mối muốn làm cái gì là chuyện không có khả năng, mà kỳ thật hắn cũng không tính làm gì.
“Không biết cậu đang nói cái gì.” Vẻ mặt luôn thể hiện sự chững chặc và trầm ổn lại nói ra câu này mà không hề chớp mắt, Feston đã sớm xử lý khẩu súng ở bên ngoài, hắn xắn tay áo, đi xem xét cửa sổ bị bắn nát.
Phong Triển Nặc rất muốn cười nhưng trong mắt của Rắn mối là bộ dạng như cười như không, “Cậu nhìn thấy cái gì?”
“Tôi chưa từng nhìn thấy cái gì cả.” Ánh mắt của Rắn mối bất giác dừng trên cổ của Phong Triển Nặc, nghĩ đến bộ dáng với chiếc áo sơ mi mở rộng cổ của Feston, quần áo của Phong Triển Nặc cũng xộc xệch, hắn lập tức hiểu được cái gì, trên mặt có một chút mất tự nhiên.
“Tôi chỉ đến nói cho mấy người biết đừng hòng lợi dụng tôi, Bạch quỷ không thể thì mấy người cũng đừng hòng.” Rắn mối nhất định hiểu rõ vì sao bọn họ lại bỏ qua cho hắn, hiện tại Phong Triển Nặc không cần phải kiêng dè, sau khi rót hai ly rượu thì nói, “Còn gì nữa?”
Vẻ mặt hàm chứa nguy hiểm làm cho người ta khó có thể hiểu rõ, mặc dù hắn vẫn đang tươi cười nhưng Rắn mối biết rõ chính mình không phải đến nơi này để điều tra, “Với lại đừng kéo tôi vào chuyện của cậu và Bạch quỷ, mặc kệ là tổ chức gì thì tôi đã chính thức từ chối hắn ta, về sau tôi và mấy người không có liên quan gì nữa.”
Rắn mối cũng là người thông minh, hắn luôn biết rõ chừng mực và giới hạn của mình so với rất nhiều tên sát thủ chuyên nghiệp khác, Phong Triển Nặc rất tán thưởng điểm đó, “Đương nhiên, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu.”
Rắn mối hừ lạnh, “Nói là nói như vậy nhưng kỳ thật cậu hy vọng tôi có thể làm được cái gì đó ở chỗ của Bạch quỷ đúng không?”
“Nếu có thì đương nhiên rất tốt, còn không thì cũng chẳng sao.” Có cũng được mà không có cũng không thành vấn đề, ngoại trừ đối với chuyện của một người luôn khiến hắn có vẻ phản ứng kịch liệt thì ở những thời điểm khác cái tên sát thủ này luôn làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của hắn.
Hắn thản nhiên mỉm cười, nhìn Rắn mối, hai tay khoanh lại, tựa hồ đang đợi Rắn mối nói cái gì đó, nếu không sẽ không nhúng tay vào, như thể sẽ không đếm xỉa vì sao Rắn mối lại xuất hiện ở trong này? Rắn mối có thể đọc ra điều đó từ trong ánh mắt tựa như cười nhạo của hắn.
“Còn có một chuyện, tôi không có hứng thú đối với cậu, phải nói là tôi không có hứng thú đối với đàn ông!” Khuôn mặt gầy xọp của Rắn mối vẫn lạnh lùng như trước, bây giờ còn có một chút tức giận, “Tôi thừa nhận năng lực của cậu nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là vì tình cảm kỳ quái gì, tên cảnh sát kia mê cậu nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy, đừng tự đắc ý, U Linh.”
Khi Feston nói những lời đó thì Phong Triển Nặc đang đi tắm, nhưng trước khi hắn đi ra thì không phải là chưa từng nghe thấy cái gì, “Là vì chuyện này à?” Phong Triển Nặc khoát tay chặn lại, “Lời này cũng không phải là tôi nói.”
Hắn thản nhiên trả lời, sau khi giết người thì tâm trạng luôn rất vững vàng, đây là điều mà Bob luôn kinh ngạc vì hắn, có lẽ hắn đang hưởng thụ vì đã giết chóc cũng không chừng, hai chân đặt trên bàn trà, Phong Triển Nặc duỗi tay chân ra, giống như một con thú sau khi đi săn thì chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ở trong tù Rắn mối chỉ thấy bộ dáng nửa thân trần của U Linh, còn đánh nhau trong phòng tắm, lần đó thiếu chút nữa đã mất mạng, Rắn mối có ấn tượng rất sâu sắc đối với lần đó.
Khi Feston quay lại phòng khách thì lại phát hiện Rắn mối vẫn chưa rời đi, hắn nhìn bộ dáng nằm dựa vào ghế sô pha của Phong Triển Nặc, ánh mắt kia không biết đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ cái gì.
“Nước chuẩn bị xong rồi.” Bước đến rồi sờ lên mái tóc mềm mại của Phong Triển Nặc, sự xuất hiện của Feston làm cho Rắn mối tỉnh ngộ, vội vàng chuyển mắt, “Vừa rồi tôi đã nói, hiện tại tôi nói lại với anh một lần nữa, Feston Kada, tôi không có hứng thú đối với người đàn ông này.”
Feston lạnh lùng cười, “Tốt nhất là như vậy.” Hắn ở trước mặt Rắn mối mà hôn lên má của Phong Triển Nặc, sau đó quay đầu hỏi Rắn mối, “Còn chuyện gì muốn nói nữa không?”
Dù sao cũng không thể vì hai câu này mà lại đến đây, Phong Triển Nặc mất kiên nhẫn khi ngồi ở đây chờ Rắn mối mở miệng, “Có chuyện thì gọi tôi.” Hôn ngược lại Feston, hắn chuẩn bị đi vào phòng tắm trước.
Chờ bóng dáng của Phong Triển Nặc khuất sau cửa phòng tắm thì Rắn mối mới bỗng nhiên nói một câu với Feston, “Mục tiêu tiếp theo của Bạch quỷ là Greg Kada.”
“Lặp lại một lần nữa?” Giọng nói bất ngờ trở nên lạnh lùng âm trầm của Feston ngăn cản bước chân của Rắn mối.
“Mục tiêu tiếp theo của Bạch quỷ là Greg Kada, đừng hỏi vì tôi vì sao đến tìm cậu ấy, tôi chỉ biết như vậy.” Nói xong, Rắn mối cũng không quay đầu lại mà chỉ đi ra ngoài.
“Vì sao vừa rồi không nói?” Feston như có một chút đăm chiêu, tầm mắt của hắn rất có trọng lượng, Rắn mối lại dừng chân, “Chẳng lẽ anh muốn để cậu ta biết chuyện này à?”
Bởi vì Bạch quỷ không thể đối phó được bọn họ nên mới tìm Greg, nếu Phong Triển Nặc mà biết thì sẽ thế nào, Feston bảo trì trầm mặc, ánh mắt lại đột nhiên trở nên thâm trầm, Rắn mối dường như sợ hắn hiểu lầm nên liền hừ cười một tiếng, “Bởi vì là người nhà của anh cho nên đương nhiên tôi phải nói cho anh biết, tôi cũng không phải là vì cậu ta.”
Nực cười, hắn căn bản không có hứng thú đối với đàn ông, nghĩ đến cơ thể rắn chắc hoàn mỹ bên trong làn hơi nước kia, Rắn mối lại cười lạnh, đàn ông với cơ bắp như vậy thì có gì là tốt, hắn làm sao lại đi thích một người đàn ông chỉ biết giết người mà sống? Quả thật rất vớ vẩn. fynnz810
Lần này Rắn mối không dừng lại, Feston cảm giác được ánh mắt chăm chú ở sau lưng, nhìn thấy Phong Triển Nặc đứng trước cửa phòng tắm, trên người và mái tóc đều không thấm nước, trên cổ vắt khăn lông, nhưng chỉ dùng để lau mồ hôi.
“Tôi đã nghe thấy.” Gương mặt của hắn bị bóng tối bao phủ, không thấy rõ biểu cảm, Feston tiến lên vài bước, đem ý cười tựa như đùa cợt của hắn thu vào đáy mắt, “Cậu đã nghe thấy…”
“Greg là mục tiêu kế tiếp.” Phong Triển Nặc vắt khăn lên cổ của Feston, “Làm em họ của anh quả thật là cậu ấy rất may mắn, luôn có người muốn lấy mạng của cậu ấy.”
“Chuyện đó không liên quan đến cậu, vốn có không ít người muốn lấy mạng của cậu ta, cái thằng nhóc đó cũng tự biết như vậy.” Nghe được lời nói của hắn có ý châm chọc, Feston cũng không che giấu, “Quản lý một tập đoàn lớn, trong kinh doanh cũng thỉnh thoảng sẽ đắc tội người khác, người ngồi trên chiếc ghế cao nhất của tập đoàn Kada cũng rất nguy hiểm, đó là nguyên nhân vì sao trước kia tôi phải học tất cả kỹ năng này.”
Muốn kế thừa tập đoàn Kada thì trước hết phải học cách bảo vệ chính mình, năm đó Feston vẫn chưa xác định việc vứt bỏ quyền kế thừa cho nên không thể không tuân theo quy củ của tập đoàn Kada.
“Nói như vậy thì tôi phải cám ơn bọn họ, mặc kệ là ai đã ép buộc anh có khả năng này, cũng vì như vậy mà hôm nay anh mới có thể đứng ở đây, nếu không thì anh đã sớm thành vong hồn dưới súng của tôi rồi.” Loại tự tin này không phải mù quáng, Phong Triển Nặc có tư cách nói như vậy.
Ánh mắt của hắn tuần tra trên mặt của Feston, người đàn ông vì hắn mà vứt bỏ nguyên tắc lại lên tiếng, “Tốt nhất là cậu nên rút lại những lời này đi vì tôi không muốn cám ơn Bạch quỷ, tuy rằng là hắn đã dạy cậu trở nên xuất sắc như vậy.”
“Cám ơn đã khen ngợi.” Ngoài miệng nói cám ơn nhưng Phong Triển Nặc không cười, “Anh có biết hiện tại Greg ở nơi nào hay không?”
Greg hiện tại đang quản lý tập đoàn Kada, sẽ không ở lâu một chỗ, không ngờ Feston vẫn có đáp án, “Washington.”
Hắn cầm lấy ly rượu được đặt ở trên bàn mà Phong Triển Nặc vẫn chưa uống xong, “Cậu ấy ở Washington, nghe nói bên trong tập đoàn đang có điều chỉnh, Greg muốn ngồi an ổn ở vị trí kia cũng không phải dễ dàng như cậu ấy đã nghĩ.”
“Xem ra tôi phải đi Washington một chuyến.” Ngồi ở bên cạnh Feston, Phong Triển Nặc nhẹ giọng nói lên quyết định cho hành trình kế tiếp của mình.
“Không phải cậu, mà là chúng ta.” Feston dùng ánh mắt chỉ về sợi dây xích ở trong phòng ngủ, “Đừng tưởng là tôi sẽ thả cho cậu tự do, tôi sẽ không cho cậu đi một mình, đối với cậu thì tôi phải tự mình giám sát.”
………..
P/S: Bạn Phê anh anh em em trước mặt Rắn mối, giống như khẳng định quyền sở hữu *hiển nhiên khỏi bàn cãi* của bạn Phê với bạn Nặc vậy, làm chuyện dư thừa :>
|
Chương 209: Giám sát[EXTRACT]Phong Triển Nặc có thể nói là bị bắt giữ, nhưng chỉ là bị một người bắt giữ, không phải những người khác, là Feston, Feston không dùng xiềng xích nhốt hắn lại trong nhà, tựa hồ đã quyết định tự mình trở thành xiềng xích để canh giữ hành động của hắn.
“Cậu muốn tự do thì tôi cho cậu tự do, chẳng qua cậu không được tự do một mình, cậu phải có tôi ở cùng.” Sau khi phát hiện theo đuôi sẽ không có lợi ích gì thì xem ra Feston không còn kiêng kị phản ứng của Phong Triển Nặc nữa, cách thức theo dõi Phong Triển Nặc của hắn càng ngày càng có khuynh hướng gia tăng.
Đương nhiên đối với Phong Triển Nặc mà nói thì đây là theo dõi, còn đối với người khác mà nói thì đó là quan tâm, chẳng qua sát thủ U Linh cho dù theo phương diện nào thì cũng không tính là người bình thường.
Ngày hôm sau bọn họ mua vé may bay đi Washington, Feston lật báo đọc tin tức, xem có đăng tin chuyện hôm qua hay không, Phong Triển Nặc cảm thấy kỳ lạ, “Đám người của Jonathan không nói gì với anh hay sao? Cũng chẳng hỏi anh về chuyện ngày hôm qua?”
“Cho nên tôi mới xem tin tức trên báo, cấp trên cũng chưa hề đề cập đến chuyện này, đám người của Jonathan cũng không hỏi qua chuyện này, thật sự có gì đó rất kỳ lạ.” Chuyện xảy ra gần nhà hắn, đáng lý phải có người tới hỏi, Feston hiểu rất rõ đám cấp dưới của hắn.
Phong Triển Nặc cũng tin tưởng phán đoán của hắn, “Không ai hỏi thì rất kỳ lạ, chuyện ngày hôm qua rất ầm ĩ mà.”
“Cùng lúc xuất hiện nhiều thi thể ở một chỗ, lúc này phòng pháp y đáng lý phải bận bù đầu mới đúng, nhưng khi tôi gọi điện thì cậu biết bọn họ nói cái gì hay không?” Feston buông tờ báo xuống, “Trong phòng của bọn họ chỉ có một cái xác trong vụ tự sát, người chết là phụ nữ.”
Phong Triển Nặc tin tưởng đám người hôm qua là đàn ông, ít nhất là những người bị hắn và Feston giải quyết đều là đàn ông, “Anh nói đúng, quả thật rất kỳ lạ.”
“Rắn mối chắc là sẽ không lắm mồm như vậy, cậu ta cũng không có khả năng xử lý nhiều cái xác như thế.” Feston đã suy nghĩ đến nhiều khả năng.
“Không bằng đi xem thử rồi hẳn nói.” Phong Triển Nặc đề nghị, “Dù sao vẫn chưa đến giờ bay, nơi đó cũng không xa.” fynnz.wordpress.com
Cùng Feston lái xe đến phụ cận, chuyện quái dị đã xảy ra.
Ánh mặt trời chói chang, con hẻm nhỏ mà đêm qua vẫn còn dầy đặc mùi khói súng được ánh nắng chiếu rọi, nhưng nơi này lại xuất hiện một chút khác biệt.
Trong hẻm nhỏ, bên trong không có thi thể, cũng không có vết máu, rác rưởi đã được dọn dẹp, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, tựa hồ đêm qua bọn họ chỉ là nằm mơ.
Không có viên đạn, cũng không có vết máu, ánh mặt trời đuổi đi tất cả bóng tối, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy tất cả, càng đừng nói là thi thể, ngay cả một mảnh vụn gỗ cũng không có.
“Tôi nhớ rõ ngày hôm qua đã bắn nát thùng rượu bằng gỗ mà.” Phong Triển Nặc đi đến chỗ mà hôm qua hắn đã đứng, thùng gỗ vẫn còn y nguyên, vẫn đặt ở vị trí cũ, cách đó không xa là Feston đang sờ vách tượng, tựa hồ phát hiện cái gì đó, “Cậu xem nơi này đi.”
“Dấu vết của viên đạn.” Sờ vách tường, Phong Triển Nặc liếc mắt một cái là có thể đoán ra là do cái gì tạo thành, “Tôi rất xác định đêm qua không phải là nằm mơ.”
“Cho dù là mơ thì hai người chúng ta cũng không thể cùng nằm mơ giống nhau.” Người theo đạo Chúa chưa hẳn sẽ tin tưởng chuyện hoang đường như vậy, Feston chỉ chỉ xuống đất, “Có thể xử lý tất cả thi thể chỉ trong một bữa tối, lại quét dọn hiện trường sạch sẽ, đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được.”
“Phải là một tổ chức có kỷ luật nghiêm ngặt thì mới có thể làm được chuyện này mà không kinh động đến bất luận kẻ nào.” Phong Triển Nặc nghĩ đến cái gì đó, Feston hiển nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ gõ vào cánh cửa sổ mà tối hôm qua bị bọn họ phá vỡ — hiện tại chúng nó hoàn hảo, sạch sẽ như mới.
“Làm gì mà gõ lộc cộc vậy?” Mở cửa sổ là một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn nói một cách mất kiên nhẫn.
Đêm qua rõ ràng bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi mà. Phong Triển Nặc mỉm cười, ai có thể cự tuyệt nụ cười của hắn cơ chứ? Thái độ của đối phương lập tức trở nên hòa nhã, Feston lấy ra thẻ căn cước, bà lão lập tức phối hợp, trả lời tất cả câu hỏi.
Bà ta rất phối hợp, nhưng cũng tùy theo câu hỏi mà trả lời, ba ta nói rằng bà ta vẫn luôn ở nơi này đã rất nhiều năm, theo lời nói dài dòng liên miên của bà ta thì tựa hồ chẳng có điểm gì đáng để nghi ngờ.
“Không còn thời gian, chúng ta phải đến sân bay nữa.” Lôi kéo Phong Triển Nặc, Feston chuẩn bị rời khỏi nơi này, “Hàng xóm của bà ta nhất định có người biết vì sao lại như vậy, chờ đến khi trở về thì sẽ hỏi lại.”
Một hộ thì không thành vấn đề, nhưng cái khó là có thể đem toàn bộ hộ dân đều biến thành người khác, điều tra rõ ràng ngọn nguồn là thế mạnh của Feston, hắn còn có thể điều tra hồ sơ cá nhân của từng hộ gia đình ở nơi này, đương nhiên Phong Triển Nặc cũng không muốn lãng phí thời gian.
Đem nghi ngờ đặt trong lòng, bọn họ đi đến sân bay để bắt cho kịp chuyến bay.
Đầu phố Washington, người đến kẻ lui, mấy năm trước nơi này vẫn còn được mệnh danh là thủ đô giết người của nước Mỹ, nhưng bề ngoài vẫn duy trì cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, nhà cao tầng mọc san sát, những cô nhân viên văn phòng và những cô gái trong câu lạc bộ đêm chia thành hai cảnh tượng ban ngày và ban đêm rất rõ nét.
“Không có gì đặc biệt, trong văn phòng đang tiến hành hội nghị.” Jonathan nhìn đồng hồ rồi báo cáo, “Đã một giờ rồi.”
Cửa xe mở ra, Hase cầm theo một cái túi ni lông lên xe, bên trong là sandwich, còn có cả bánh mì hot dog, vài món đồ uống, hắn lấy ra từng thứ rồi thuận tiện hỏi tình hình, “Thế nào, ở chỗ của sếp có tiến triển gì hay không?”
Jonathan lắc đầu, cầm bánh mì hot dog rồi cắn một miếng to, “Không có, Greg vẫn bình thường, xung quanh của anh ấy không có nhân vật gì đặc biệt xuất hiện, những kẻ có biểu hiện là sát thủ cũng chưa xuất hiện, sóng êm biển lặng.”
“Chỉ sợ khi xuất hiện thì lại không kịp.” Hase mở bịch sandwich ra, không dám lơ là, lại tiếp tục điều chỉnh tần suất bộ đàm, trong tai nghe điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện của thư ký và các viên chức khác.
Đều là những cuộc đối thoại hằng ngày, không có gì đặc biệt, bọn họ đã ở đây ba ngày mà chẳng thu hoạch được gì, là chuyện tốt hay xấu thì vẫn chưa thể kết luận.
Ba ngày trước bọn họ đến Washington, dưới sự phân phó của Feston, chuyện Greg sắp gặp phải ám sát trở thành vụ án hàng đầu, đương nhiên đều được tiến hành bí mật, thái độ của cục trưởng Kraft trong chuyện này rất rõ ràng, mặc kệ là dùng cách nào thì cũng không thể để cho người quản lý tập đoàn Kada gặp chuyện bất trắc.
Bởi vì quan hệ của Feston và Greg cho nên đáng lý hắn không thể tham gia vào vụ án này nhưng còn có ai có kinh nghiệm trong việc đối phó với sát thủ như Feston? E rằng là không có.
Mọi người đều biết rõ đáp án, quan hệ tình cảm giữa Feston và một sát thủ chưa ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết nhưng những vị quan chức cấp cao đều biết, chẳng qua bọn họ đành phải một mắt nhắm một mắm mở, bởi vì đơn giản hắn là Feston Kada.
Cho dù là về năng lực hay là bối cảnh thì trừ phi không còn cách nào khác, chứ bọn họ cũng không muốn mất đi một nhân tài vĩ đại như vậy, không thể khống chế hắn có thể là điểm quan trọng nhất, nhưng hiện tại chuyện mà hắn muốn làm đều có lợi cho các bên, cục điều tra liên bang đương nhiên vui vẻ chấp thuận.
Phong Triển Nặc là một sát thủ độc lai độc vãng, hắn luôn tự mình khiêu chiến mọi nan đề, đó là thói quen của hắn, còn Feston thì am hiểu cách lợi dụng hết thảy những điều kiện có lợi, sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì một kích tất trúng, tuyệt đối không để vấy bùn đất, đây là cách thực hiện của hắn. fynnz810
Kraft từng lợi dụng mối quan hệ của Feston và Phong Triển Nặc, chuyện này nhất định làm cho Feston tức giận, danh hiệu Caesar không phải chỉ có tiếng mà không có miếng, điểm ấy chính Kraft cũng biết rõ, mặc dù sau đó Feston không làm chuyện gì để gây rắc rối cho hắn nhưng Kraft vẫn chưa thể yên tâm.
Lần này Feston đến tổng cụcWashington, muốn điều động sử dụng trang thiết bị giám sát của tổng bộ, Kraft lập tức đồng ý ký duyệt, cung cấp hết thảy dụng cụ và xe cộ cho hắn.
Đến ba giờ chiều, đội đặc nhiệm ST vẫn ở trong xe giám sát hành động của Greg, Phong Triển Nặc và Feston ở trong xe của bọn họ, mãi một lúc lâu mới chấm dứt một nụ hôn sâu.
“Hóa ra cảnh sát làm những chuyện như vậy.” Bên dưới chỗ ngồi của Phong Triển Nặc có đặt mấy khẩu súng, giống như hắn có thể cầm lấy súng bất cứ lúc nào để bắn phá, còn Feston thì giống như không nghe thấy lời trêu chọc của hắn, “Đáng lý không phải nhưng có cậu ở trong này nên mới ảnh hưởng công việc của tôi.”
Đây cũng không phải là nói dối, chưa từng xảy ra chuyện như vậy đối với Feston, cấp dưới ở con phố đối diện để nghe lén và giám sát, còn hắn ở trong xe của mình để làm chuyện gì thì chính hắn cũng biết.
“Tôi sẽ nhớ kỹ để sau này không mang theo cậu trong lúc giám sát, cái này hoàn toàn là tự mình làm khổ mình.” Bộ đàm của Feston đang trong tình trạng đóng máy, bằng không nếu để những lời này cho đám người của Jonathan nghe thấy thì không biết bọn họ sẽ liên tưởng thành cái gì.
“Tôi nói rồi, tôi không thích hợp ngồi chờ ở chỗ này, là anh tự mình kéo tôi đến đây.” Nhún vai tỏ vẻ vô tội, một chút ánh sáng lạnh chợt lóe trên mặt của Phong Triển Nặc rồi biến mất, tựa như ảo giác, nhưng Feston biết rõ là không phải, “Nếu cậu muốn một mình chờ đợi trên sân thượng thì tôi không có ý kiến, nhưng cậu sẽ làm cho những người khác hiểu lầm cậu là sát thủ.”
“Chẳng lẽ tôi không phải là sát thủ à?” Cười khẽ một cách tự giễu, Phong Triển Nặc rút súng ra, sát ý lạnh lẽo tựa hồ đang dần dần lan tỏa.
“Không phải là sát thủ giết Greg, lần này cậu đến là để bảo vệ cậu ấy.” Có người từng nói sẽ không bao giờ bảo vệ người khác mà chỉ biết giết người, trước khi Phong Triển Nặc mở miệng thì Feston đã nắm áo của hắn mà cảnh cáo, “Tốt nhất cậu đừng chọc giận tôi, mỗi lần cậu tự hạ thấp mình thì đều khiến tôi muốn dạy dỗ cậu một trận.”
Kỹ thuật giết người thành thạo mang lại tự tin cho một sát thủ, còn những phương diện khác thì cần phải tự tăng cường, nhất là ở phương diện làm một người bình thường, nếu thừa nhận mình không bình thường thì coi như đang tự hạ thấp chính mình, Phong Triển Nặc chỉ có thể thừa nhận lời nói của Feston.
“Chẳng qua là tôi chưa đi xem phim mà thôi.” Lúc này hắn tươi cười rất bình thản.
Trong cuộc đời của Phong Triển Nặc, hắn từng ra vào rạp chiếu phim rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ ngồi yên ổn xem hết một bộ phim nhựa, trong một lần nói chuyện với nhau hắn có nhắc đến chuyện này, sau khi Feston nghe xong thì đột nhiên trở nên trầm mặc, cũng không quá cao hứng, cách vài ngày sau đó hai người liền cùng nhau vào rạp chiếu phim.
Hai người đàn ông mua vé xem phim cho cặp tình nhân, ôm hộp bắp rang bơ ngồi xem phim trong bóng đêm, một bộ phim hành động theo phong cách của Hollywood, cho đến khi bộ phim kết thúc, sau đó bọn họ về nhà thảo luận, bọn họ đều cảm thấy bộ phim này không được tốt lắm, kỳ thật có một chút vụng về, nhưng lúc ấy Phong Triển Nặc không hề cảm thấy buồn cười.
Bọn họ cùng nhau thảo luận thao tác sử dụng súng của những nhân vật trong phim, cuối cùng Phong Triển Nặc còn trực tiếp cầm súng để diễn tả lại, Feston cũng bừng bừng phấn chấn, rốt cục bọn họ trò chuyện cả đêm.
“Greg đi ra.” Thu được báo cáo, Feston thúc khuỷu tay vào Phong Triển Nặc đang xuất thần, “Suy nghĩ cái gì vậy? Tập trung tinh thần đi!”
“Nghĩ đến anh.” Thuận miệng trả lời, nhìn thấy vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp của Feston, Phong Triển Nặc vỗ lên tay của đối phương, “Đừng khẩn trương, bởi vì có anh cho nên tôi mới có thể phân tâm, nếu là những người khác thì tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất thần như vậy.”
“Cậu thật thẳng thắn và thành khẩn.” Feston vừa cười vừa nắm tay của Phong Triển Nặc, sau đó hôn lên mu bàn tay, “Bọn họ báo tin là Greg đang đi ra khỏi văn phòng, tôi bảo Jonathan ở phụ cận giám sát vì để dẫn dắt lực chú ý của đối phương, hiện tại là lúc cậu phát huy khả năng của mình, nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay không rồi nói cho tôi biết.”
“U Linh như tôi cũng có ngày phải bán mạng cho FBI, món nợ này tôi sẽ tính sổ với anh.” Nói đùa xong, hắn cầm lấy kính viễn vọng, bỗng nhiên nhìn thấy Greg đang đi về phía bọn họ.
“Tôi nhớ rõ em họ của anh cũng không phải ngu ngốc, cậu ấy biết sẽ bị ám sát, làm sao bây giờ…..” Ném kính viễn vọng sang một bên, Phong Triển Nặc cầm súng lên, “Tình huống không đúng, để ý tên vệ sĩ bên cạnh Greg!”
“Đó là người mới!” Sắc mặt của Feston trở nên trầm xuống, hắn cầm lấy bộ đàm, “Jonathan, vệ sĩ bên cạnh Greg chính là sát thủ!”
…………
P/S: Nặc càng ngày càng giống người thường, anh Phê quyết tâm đem lại cuộc sống bình thường yên ổn cho vợ yêu của mình mà :>
|
Chương 210: Giao dịch[EXTRACT]Trên con đường này không có quá nhiều người, Greg thật dễ dàng có thể nhìn thấy xe của Feston, Feston có nhà ở Washington, đương nhiên Greg nhận ra xe của hắn, Greg đi về hướng của bọn họ, tên vệ sĩ ở bên cạnh Greg đi theo sau vài bước, hết thảy đều rất bình thường.
Vệ sĩ của Greg có khuôn mặt nghiêm trang, dáng người cao lớn lực lưỡng, đeo kính mát che lại đôi mắt, không thể nhìn thấy sát ý của hắn, hắn chỉ đi theo bước chân của Greg, dần dần tiếp cận xe của Feston, đưa tay vói vào trong áo khoác.
“Hành động!” Hết thảy đều xảy ra rất nhanh, Jonathan thu được tin tức, hành động truy bắt lập tức được tiến hành, tên vệ sĩ quả nhiên rút súng ra từ trong áo khoác, Greg vừa vặn đến trước cửa xe, cửa xe đột nhiên mở ra, Phong Triển Nặc thò tay kéo Greg vào bên trong xe.
“Cậu còn dám lại đây để chào hỏi tôi à?! Muốn chết hay sao!” Greg bất ngờ bị nhét vào băng sau, nghe thấy tiếng súng bên ngoài, trong khi giọng điệu của Feston cũng giống như bị bốc hỏa.
“Hiếm khi thấy anh xuất hiện ở Washington, em biết anh đang bảo vệ cái mạng nhỏ của em, nhưng em là em họ của anh mà, chẳng lẽ muốn chào anh để cám ơn anh một chút mà cũng không được hay sao?” Greg vẫn chưa hết hồn, nhìn thấy tên vệ sĩ vừa rồi còn ở phía sau mình cầm súng bắn tỉa thì da đầu lại tiếp tục run rẩy.
“Cậu làm cho người ta biết FBI đang giám sát cậu, đương nhiên đối phương sẽ mạo hiểm ra tay, nếu không thì chẳng còn cơ hội, nói là cậu muốn chết cũng không hề sai, nếu là tôi thì cậu đã sớm chết hơn chục lần rồi đó.” Hiểu rõ tâm lý của sát thủ, Phong Triển Nặc thản nhiên đưa ra kết luận, Greg nghe xong lại lặng lẽ toát mồ hôi lạnh.
“May mắn không phải là anh, anh làm sao lại ra tay với tôi cơ chứ, tôi là em của anh Feston mà.” Vừa cười hì hì vừa nhắc nhở Phong Triển Nặc, Greg biết tình cảnh của mình không ổn, sau khi cười xong thì cũng trở nên nghiêm túc.
“Tên vệ sĩ này mới đến ngày hôm nay, công ty bảo vệ cứ đề cử với tôi, không ngờ hắn là sát thủ.” Không phải lần đầu tiên bị ám sát, Greg xem như cũng có không ít kinh nghiệm, im lặng đợi trong xe, quan sát động tĩnh bên ngoài.
Feston nghe hắn nói xong thì liền đẩy cửa ra rồi bước xuống xe, “Tôi giao cậu ấy cho cậu.” Hắn nhìn Phong Triển Nặc.
Nhìn thấy hắn ám chỉ, một tên sát thủ đáng lý chỉ biết giết người lại nhẹ nhàng gật đầu, chuyển sang ngồi ghế lái, “Anh có thể yên tâm, tôi cam đoan cậu ấy sẽ không chết, tôi không muốn để cho cậu ấy chết thì người khác cũng đừng hòng lấy mạng của cậu ấy.”
Khẩu súng quay một vòng trên tay, trong hoàn cảnh độc đáo thì có một người luôn tản mát ra phong cách độc đáo, hơn nữa lại là một sát thủ trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhìn thấy nụ cười phảng phất trên mặt của Phong Triển Nặc, Feston cũng mỉm cười, chỉ có Greg là cười không nổi.
Chẳng qua điều này làm cho hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, “Đã từng hợp tác với anh, lần này xem ra cũng phải hợp tác một chút, Ian, sau khi trở về thì tôi sẽ gửi chi phiếu cho anh, nhưng mà nếu anh thích tiền mặt hơn thì tôi có thể đổi lại sau.”
Greg là loại người ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không quên gia tăng lợi thế cho mình, Phong Triển Nặc nhìn Feston xuống xe, hắn cho Greg một con số, “Đây là bảng giá của tôi, cậu cũng biết đối với tôi mà nói thì cứu người hiếm hơn giết người rất nhiều.” fynnz.wordpress.com
Đây không phải là con số nhỏ, Greg nhìn thoáng qua, biết rõ bảng giá của Ian vốn cao hơn những người khác rất nhiều, tuy rằng đối với người ta mà nói thì đây là cái giá trên trời, nhưng đối với tập đoàn Kada thì mạng của người quản lý cũng xứng với cái giá như vậy.
“Ok, xong!” Greg cực kỳ hào phóng, có thể hắn sẽ tiếc tiền nhưng trong chuyện này thì biểu hiện hào phóng của hắn khiến Phong Triển Nặc rất hài lòng, lơ đãng nói, “Cậu là em họ của Feston, kỳ thật cậu có thể dùng lý do này để yêu cầu tôi phục vụ miễn phí mà.”
“Không, là một người thương nhân thì tôi rất coi trọng giao ước, hơn nữa tôi cũng biết anh là sát thủ coi trọng danh dự của mình nhất, tôi mua dịch vụ của anh, như vậy tôi cũng yên tâm.” Có thể xem như đây là chỗ thông minh của Greg, hắn biết rõ không có thứ gì so với giao ước có thể làm cho tên sát thủ này sẽ bán mạng vì mình.
“Anh có thể mạo hiểm vì Feston nhưng tôi không phải là anh ấy, cho nên còn có cách nào so với vụ giao dịch này có thể làm cho chúng ta thoải mái hơn hay không? Tôi e là không có.” Ký một tờ chi phiếu, Greg đặt nó vào tay của Phong Triển Nặc, “Đây là tiền đặt cọc, chỉ là để chứng tỏ vụ giao dịch đã được thành lập, phần còn lại tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho anh.”
“Nếu đã khách khí như vậy thì tôi sẽ nhận lấy, về phần danh dự của tôi thì cậu có thể yên tâm” Ung dung cất vào tấm chi phiếu, Phong Triển Nặc không hề lộ ra thái độ ngượng ngùng, hắn cung cấp dịch vụ, người khác trả tiền thù lao, cho dù đối tượng là em họ của Feston.
Suy cho cùng Greg thật sự là một kẻ thông minh, câu nói kia của hắn cũng không hề sai, bởi vì hắn không phải là Feston.
Từng giết người vô số, không có kiên nhẫn duy trì quan hệ lâu dài cùng nam nữ, không có tâm tư đi bảo trì quan hệ với người khác, thế mà sát thủ U Linh lại yêu một người, đối với Greg mà nói thì đây đã là kỳ tích, đồng ý bảo vệ hắn cũng chỉ vì Feston yêu cầu mà thôi.
Song phương cùng có lợi mới có thể củng cố mối quan hệ hợp tác, hiện tại Greg có thể an tâm ngồi bên cạnh ghế lái, âm thầm quan sát người đàn ông bên cạnh, Feston từng lo lắng hắn trêu chọc đến sát thủ U Linh sẽ rước lấy phiền phức, có lẽ loại lo lắng này cũng đúng, bởi vì hiện tại hắn đang có ý định làm sao để cho người như U Linh trở thành người phục vụ của hắn.
Động cơ xe vẫn được mở, Phong Triển Nặc có thể trợ giúp bất cứ khi nào, bên ngoài đã sớm hỗn loạn.
Tên vệ sĩ kia biết mình đã bị phát hiện, hắn không còn tiếp tục ngụy trang nữa, vừa lui ra sau vừa nổ súng, thoạt nhìn cũng là một sát thủ có kinh nghiệm phong phú, tránh được hỏa lực của đám người Jonathan, Feston xuất hiện điều động nhân sự, tất cả mọi người đều mặc áo chống đạn của FBI.
Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này thì đều tự biết tránh né, trên phố Washington diễn ra tiết mục truy đuổi đặc sắc, sau khi Feston xuống xe thì không vội vã nổ súng mà chỉ thu xếp bao vây các con đường.
“Hase, dẫn theo một đội cơ động ở phụ cận tìm cảnh sátWashingtonđể hợp tác, thiết lập các chướng ngại vật ở đầu đường.”
“Dạ!”
“Jonathan dẫn người trực tiếp vây bắt, cố gắng giữ lại mạng của tên sát thủ, tôi còn có chuyện muốn hỏi.”
“Đã biết thưa sếp, nhưng xem ra rất khó, nếu đối phương phản kháng kịch liệt thì sao?”
“Bắn trực tiếp.” Giọng của Feston truyền đến từ bộ đàm, trả lời một cách vững vàng.
Jonathan từ trên xe nhảy xuống để truy bắt sát thủ, hắn mở ra chốt an toàn của khẩu súng, “Dạ.” Những người khác ở sau lưng hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc trước khi bắt U Linh, sếp của bọn họ chưa bao giờ hạ lệnh thẳng thừng như vậy.
Bắn trực tiếp? Giết U Linh? Khi đó bọn họ rất muốn nhưng e rằng không thể tự mình làm được, kết quả như vậy so với không ra tay còn tệ hơn, mà hiện tại cái tên U Linh kia đang ngồi trên xe của sếp….
“Lưu ý đến nơi đông đúc, hắn nhất định sẽ chạy vào nơi đông đúc, khu náo nhiệt, quán bar, viện bảo tàng, hắn sẽ chạy vào những nơi đó để phá vòng vây, ngăn chặn đầu đường, đừng để cho hắn chạy thoát.” Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ bộ đàm, tất cả mọi người đều nghe rõ.
Những lời này không phải là sếp Feston của bọn họ mà là một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngắn gọn dễ nghe, diễn cảm như đang đọc một bài thơ, lưu loát hạ lệnh, tựa như bọn họ là cấp dưới của hắn.
“U Linh!”Clydeở cùng đội với Jonathan nhịn không được mà hô lên một tiếng, những người khác đều nhìn sang hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên
Clydenghẹn cổ họng giải thích, “Từ trước cho đến nay chưa bao giờ gặp phải sát thủ hạ lệnh cho chúng ta trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tôi cũng không tin là các cậu không sợ hãi như vậy….”
“Các cậu đã nghe thấy cậu ấy đề nghị chưa? Lập tức cho cảnh sát khu vực thu xếp nhân lực ở những nơi đó.” Feston leo lên xe của Hase, hắn rất có kinh nghiệm trong việc bắt người, hắn biết rõ những nơi mà Phong Triển Nặc nói đều là trọng điểm. fynnz810
“Dạ, sếp!” Các thành viên trong nhóm đều đồng loạt hưởng ứng, kỳ thật bọn họ cũng đồng ý với lời của U Linh, chẳng qua tựa như Clyde đã nói, vẫn hơi kinh ngạc đôi chút.
Có một sát thủ cao cấp làm hậu viên và chỉ đạo kỹ thuật, Jonathan bỗng nhiên nghĩ đến việc nếu trong cục mời một cố vấn đặc biệt cho bọn họ thì sao nhỉ, như vậy chỉ cần Ian ở lại thì sếp của bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi cục điều tra liên bang.
Ngay khi Jonathan đang suy nghĩ viễn vông thì tên sát thủ giả dạng làm vệ sĩ quả nhiên đang chạy về hướng đông đúc, Feston không cần lo lắng đến an nguy của Greg, hắn nhanh chóng hạ lệnh, Phong Triển Nặc lái xe chạy theo, Greg từ người bị đuổi giết trở thành người đuổi giết kẻ khác, tâm tình cực kỳ tốt, ý đồ muốn nói chuyện phiếm với một tên sát thủ.
“Xem ra anh Feston rất xem trọng anh, trong nhà coi như đã thừa nhận anh, tôi nghĩ nếu như vậy vì sao chúng ta không giúp đỡ nhau cơ chứ?” Greg lặng lẽ thăm dò, bởi vì không biết chắc suy nghĩ của Phong Triển Nặc nên không dám trực tiếp mở miệng.
Một tay cầm súng, Phong Triển Nặc ung dung lái xe theo đuôi Hase, “Tôi biết cậu có ý định gì…”
Ánh mắt của Greg chợt lóe, nhìn thấy Phong Triển Nặc đang quay sang, bộ dáng mỉm cười làm cho người ta nghĩ đến một loại thú nào đó, nhưng trong lúc nhất thời khẩn trương khiến hắn không thể nghĩ ra, chỉ nghe thấy đối phương nói, “Chỉ cần cậu thuyết phục được Feston thì tôi có thể cân nhắc một chút.”
Greg cười ha ha, “Đừng nói như vậy, Ian, chúng ta xem như là bạn cũ, đây không phải là lần đầu tiên tôi tìm anh hợp tác.”
“Giao dịch và hợp tác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần Feston đồng ý thì tôi cũng không bài xích, chẳng qua nếu để cho anh ấy biết tập đoàn Kada mời nhân viên chuyên nghiệp như tôi để xử lý rắc rối thì tôi không biết anh ấy sẽ nổi giận với ai hơn.” Hơi nheo mắt lại, Phong Triển Nặc nhìn ra chiếc xe phía trước, Greg nghe hắn nói xong thì không tiếp tục lên tiếng nữa, vẻ mặt hơi trở nên kỳ lạ.
“Sếp! Hắn tiến vào viện bảo tàng!” Trong bộ đàm truyền đến tiếng của Jonathan, hắn dẫn đội truy bắt tên sát thủ kia, cùng đường, tên sát thủ quả nhiên vọt vào nơi đông đúc, bởi vì mọi ngã đường đều đã được thiết lập chướng ngại vật.
“Hành động!” Hase dừng xe ở phụ cận, Feston tiến vào viện bảo tàng, các đội đặc nhiệm của FBI tiến vào từ những hướng khác nhau.
Tuy rằng chỉ có một sát thủ nhưng nói không chừng có thể tìm được manh mối của tổ chức sát thủ mấu chốt trong vụ này từ tên sát thủ kia, mục tiêu ám sát là Greg, tập đoàn Kada có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của Washington, cho nên Greg không thể chết được, khắp nơi đều rất phối hợp đối với vụ bắt giữ tên sát thủ này.
“Sếp bảo mọi người thiết lập chướng ngại vật ở phụ cận quả nhiên là chính xác! Tên sát thủ kia bị dọa chạy đến đây, nơi này là cùng đường rồi!”
Jonathan có thể lực vượt trội, hắn liên tục đuổi theo làm cho tên sát thủ không có cơ hội để thở dốc.
Tên sát thủ này cũng xui xẻo, phụ cận chỉ có xe của FBI, hắn thì không có phương tiện giao thông, càng không có thời gian cướp đoạt xe của người khác, dưới sự thu xếp của Feston, lực lượng cảnh sát được điều động đến đây rất đông, có thể nới là chưa từng có trận vây bắt nào lớn như vậy, tên sát thủ kia quả nhiên bị hoảng loạn.
“Hắn đã đi vào cạm bẫy của sếp!” Hase đi theo Feston xuống xe rồi tiến vào viện bảo tàng, nơi này cũng đã bị bao vây, Feston căn cứ theo hành động của sát thủ mà điều động nhân lực, văng lưới bao vây đối tượng mục tiêu.
Tên sát thủ kia trốn vào viện bảo tàng, chuyện còn lại phải làm là giải tán đám đông, tiến hành truy bắt, Phong Triển Nặc dẫn Greg tiến lên, “Còn bao lâu nữa?”
“Nhanh thôi.” Feston cũng không cao hứng, ngược lại vẻ mặt rất âm trầm.
Nếu Bạch quỷ phái sát thủ đến mà lại bị bắt dễ dàng như vậy thì hình như là quá thuận lợi….
“Không thích hợp cho lắm.” Phong Triển Nặc hơi đăm chiêu, Feston nghĩ đến cái gì đó, lập tức biến sắc, “Cậu dẫn Greg ra ngoài trước đi!”
Đáng tiếc những lời này đã chậm, đám đông đang bị cảnh sát sơ tán lại bỗng nhiên có một số người rút súng ra.
…………..
P/S: có vợ của sếp làm cố vấn kỹ thuật thì bảo đảm đội đặc nhiệm ST trăm trận trăm thắng
|
Chương 211: Buổi trưa ở viện bảo tàng[EXTRACT]Đó là cạm bẫy! Tên sát thủ giả dạng làm vệ sĩ không sớm ra tay mà chờ đến bây giờ là vì dẫn bọn họ tiến vào cạm bẫy.
Khi nhận ra điểm này thì tiếng súng đùng đùng đùng đã vang lên trong viện bảo tàng, đám đông hét chói tai, cửa kính vỡ vụn, viện bảo tàng vang lên tiếng chuông báo động hòa lẫn với bản nhạc nhẹ nhàng du dương, đây chỉ là mới bắt đầu.
Đám sát thủ ngụy trang thành du khách đi thăm viện bảo tàng có nhân số không ít, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là Phong Triển Nặc và Feston, bị hiện trường hỗn loạn gây trở ngại, còn phải bận tâm đến an toàn của công dân bình thường cho nên hành động truy bắt của cảnh sát lập tức bị ảnh hưởng.
Hết thảy xảy ra rất nhanh, ngay khi Feston muốn Phong Triển Nặc dẫn Greg ra ngoài thì đồng thời tiếng súng liền vang lên, viên đạn bay vùn vụt, hơn chục người bao vây một đám sinh viên đang đứng nghe hướng dẫn viên giải thích, bọn họ bất hạnh trở thành con tin.
“Không ai được nhúc nhích!” Tên sát thủ bị bọn họ truy bắt đang đi ra từ đám đông, có con tin, hắn cũng không bận tâm đến những kẻ khác đang bỏ chạy tán loạn, đồng bọn của hắn đang đứng ở xung quanh cầm những khẩu Cade có đường kính 9mm chỉa vào đám sinh viên.
Không ngờ đi thăm viện bảo tàng lại gặp phải chuyện như vậy, phần lớn đều chưa kịp phản ứng, bọn họ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đều ôm đầu ngồi xổm xuống đất theo yêu cầu của những kẻ xa lạ.
Đám du khách khác đều vội vàng chạy trối chết, chỉ có không khí ở một góc viện bảo tàng lại khẩn trương đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Clyde xui xẻo, trong lúc hỗn loạn thì bả vai bị bắn trúng một phát, Feston nhìn thấy cấp dưới của mình bị thương, hắn quyết định thật nhanh, thừa dịp hỗn loạn liền thấp giọng hạ lệnh, “Mau chóng sơ tán dân chúng, Hase dẫn Clyde ra ngoài nhanh lên!”
“Tao đã bảo không ai được cử động rồi mà!” Tên sát thủ lớn tiếng quát to, “Bao gồm cả tụi bây, một người cũng không được nhúc nhích!”
Gỡ cặp kính mát xuống, lộ ra một đôi mắt hình tam giác có vẻ rất hung ác, sau khi nghe thấy hắn hô to thì Hase chỉ có thể dừng lại, “Sếp?” Hase xin chỉ thị nên làm cái gì bây giờ.
“Mấy người trốn không thoát đâu, người thông minh nên biết làm như thế nào.” Feston vẫn trấn tĩnh như thường, bảo Ropol đè lại vết thương cho Clyde, Ropol xuất thân từ ngành pháp y, trước kia tuy rằng hắn chỉ giao tiếp với xác chết nhưng muốn hắn khẩn cấp xử lý vết thương cho Clyde thì cũng không có gì khó khăn. fynnz.wordpress.com
“Người thông minh nên biết hiện tại là ai chiếm ưu thế, tụi bây bao vây bên ngoài nhưng ở trong này thì tụi bây có thể làm được gì?” Vệ sĩ của Greg khinh miệt cười lạnh, “Feston Kada, Ian Noy, còn có mày nữa….Greg Kada, ba người tụi bây hôm nay đừng hòng ra khỏi đây!”
Kể từ lúc hỗn loạn thì Phong Triển Nặc chưa kịp dẫn Greg rời đi, trốn phía sau vách tường, nghe thấy câu nói đó thì trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ, đám người này dẫn bọn họ tiến vào cạm bẫy chẳng lẽ không chỉ nhằm vào Greg mà còn bao gồm cả hắn và Feston nữa sao?
Không tiếc tiêu hao nhân lực vật lực để ngụy trang thành du khách, lại dám ở ban ngày ban mặt tạo thành hỗn loạn, xem ra Bạch quỷ muốn làm một trận lớn….
Đây không phải lúc có thể cười nổi, Greg nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng của người nào đó, theo nụ cười âm u lạnh lùng lộ ra sát ý khiến hắn nhịn không được mà sởn gai ốc, nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh, “Anh nói Feston sẽ làm thế nào? Đối phương có không ít người, hơn nữa còn có con tin.”
“Quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho con tin, có thể anh ấy sẽ sử dụng phương thức đàm phán trước, nếu không được….” Vuốt ve khẩu súng trong tay, Phong Triển Nặc cúi mắt xuống, “Anh ấy sẽ trực tiếp cho đám người kia thứ mà bọn họ muốn để đổi lấy sự an toàn cho con tin.”
Thứ mà mấy người kia muốn….Greg chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lập tức phục hồi tinh thần lại, “Chẳng phải đối phương muốn lấy mạng của chúng ta hay sao?!”
“Đúng vậy.” Mỉm cười trả lời, tầm mắt của Phong Triển Nặc dời khỏi khẩu súng, “Đưa thứ mà đối phương muốn, đổi lấy sự an toàn cho con tin, đây là sự lựa chọn tốt nhất của Feston, dựa theo suy nghĩ của anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ làm như vậy.”
Hắn sờ cằm suy nghĩ, chẳng qua lời này của hắn xem như rất chắc chắn, vẻ mặt của Greg trở nên nghiêm trọng, “Nếu Feston làm như vậy thì anh sẽ không trách anh ấy à?”
“Vì sao lại trách anh ấy?” Buồn cười hỏi lại, tên sát thủ này tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì là sai, “Đây là biện pháp tốt nhất, còn có thể giảm bớt thương vong, tất cả con tin đều được rút lui, thành viên của đội ST cũng rút lui, tuy rằng bên ngoài viện bảo tàng vẫn có cảnh sát bao vây nhưng đối với những người đó mà nói thì không phải là nan đề, bọn họ rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết ba người chúng ta, đã có khả năng làm được thì tại sao lại không cơ chứ?”
“Mặc khác ở đây càng ít người thì càng có lợi cho chúng ta, ít nhất trong lúc hành động sẽ không ngộ thương người một nhà.” Đáng tiếc là hắn quên mang theo khẩu súng trường, Phong Triển Nặc vuốt ve khẩu súng trong tay, “Tăng thêm hệ số nguy hiểm cho ba chúng ta nhưng có thể giảm bớt tổn thất lớn hơn, nếu tôi là Feston thì tôi sẽ làm như vậy.”
Nghe hắn bình tĩnh phân tích, tiếng nói thản nhiên không hề phập phồng, vẫn dễ nghe như cũ, lại làm cho trong lòng của người ta trở nên rét lạnh, “Đây là hành vi tự sát, ba người chúng ta đối phó với mười mấy người?”
“Không phải ba người chúng ta, mà là tôi và Feston.” Sát thủ chậm rãi nâng súng sau vách tường.
Ở đầu bên kia, Feston quả nhiên đang tiến hành đàm phán với đối phương, đầu tiên là thử, sau đó là đưa ra điều kiện, “Muốn mạng của chúng tôi, cũng được, trước tiên thả những người đó ra, ba người chúng tôi sẽ lưu lại.”
“Mày nghĩ tao là thằng ngu hay sao, có con tin mà không cần, lại đi so sánh tốc độ với tụi bây?” Đôi mắt tam giác như rắn độc đang xẹt qua nụ cười chế nhạo, thở dài như đang tiếc nuối, “Đám sinh viên này chắc mới vào đại học, bọn nó vẫn chưa tận hưởng hết tuổi thanh xuân, đáng tiếc mạng của bọn họ sẽ chấm dứt ở ngay tại đây…”
“Tụi bây muốn cái gì thì cứ nói đi!” Nhìn thấy đồng nghiệp bị thương, Hase đang dìu Clyde, Ropol giữ chặt vết thương cho hắn, Jonathan biết rõ thời gian không còn nhiều.
“Tất cả mọi người đều rút lui, hai tên nhà Kada và U Linh lưu lại, với lại bọn bây phải buông súng xuống.” Cái tên kia không phải ngu ngốc, hắn biết rõ chính mình đang đối phó người có cấp bậc gì, trước khi tiến hành vụ này thì hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng.
“Hừ, gặp phải loại người phiền toái rồi.” Cảm giác được thủ đoạn của đối phương, Phong Triển Nặc cất lên một câu. fynnz810
Trong sát thủ cũng chia thành ba bảy loại, có gọn gàng dứt khoát, tìm tới cửa, nổ súng, xác nhận mục tiêu tử vong, cất súng vào rồi chấm dứt, độc lai độc vãng, loại người này làm việc rất sạch sẽ rõ ràng, cũng khó bị cảnh sát tra ra manh mối.
Còn một loại khác không xuất quỷ nhập thần như vậy nhưng thủ đoạn lại cực kỳ khó chơi, bọn họ không tiếc bất cứ cái giá nào, chỉ cần có thể đẩy người ta vào chỗ chết là được.
Mà những người này hơn phân nửa là giết người vì tiền, trong nghề sát thủ thì loại người này luôn bị đồng nghiệp khinh thường, không có chí hướng, không có nguyên tắc, rất ít khi bận tâm đến danh dự, càng không có danh dự của một sát thủ, nếu nói Rắn mối là sát thủ hạng A thì đám người này chính là hạng C, lực sát thương không sánh bằng hạng A nhưng trình độ khó chơi thì hơn hẳn.
Feson hiển nhiên cũng cảm giác được, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trên khuôn mặt bất động của hắn, “Tôi đồng ý, hiện tại thả mọi người ra.”
“Đối phương không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hài lòng gật đầu, “Ba người các ngươi buông súng xuống trước.”
“Hiện tại mà buông súng xuống thì lấy cái gì để bảo đảm mày sẽ thả con tin? Đừng nhiều lời vô ích, thả người đi, hay là mày thích ăn đạn của tao hơn?”
Ở phía sau đám người, Phong Triển Nặc nhàn nhã cầm súng, giọng nói được cất lên.
“Mày nên biết đám con tin ở trong tay của mày chẳng có quan hệ gì với tao, nói cách khác, bọn họ sống hay chết thì tao cũng không bận tâm.” Đây là sự thật, cùng là sát thủ, bọn họ đều biết đây là sự thật.
Sát thủ U Linh, là người đại diện cho tử thần, ai cũng không thể xem thường sự tồn tại của hắn, còn tên cảnh sát kia cũng là một nhân vật khó giải quyết, được người ta xưng là Caesar của FBI, đối mặt với hai người kia thì ai cũng biết đều phải cẩn thận, chẳng qua hiện tại bọn họ đang chiếm ưu thế, tại sao phải sợ hai người này cơ chứ?
Tên cầm đầu có đôi mắt tam giác suy nghĩ trong chốc lát, hắn quơ quơ khẩu súng trong tay rồi chỉ ra ngoài, “Trước tiên bảo đám cảnh sát đều ra ngoài hết đi.”
“Sếp?!”
“Sếp?!”
Các thành viên của đội ST đều lo lắng nhìn Feston, nếu bọn họ rời đi thì sếp sẽ như thế nào?
“Đưa tất cả mọi người ra ngoài, đây là mệnh lệnh.” Chỉ vào Clyde, giọng điệu của Feston vẫn ổn định như trước, “Mau chóng đem cậu ấy vào bệnh viện lân cận, có lẽ đã tổn thương đến động mạch.”
“Sếp! Các anh chỉ có ba người lại không có vũ khí, như vậy chẳng phải là…” Chờ chết hay sao?!
“Rút lui nhanh!” Cả buổi trưa hỗn loạn, giọng nói của Feston cũng mang theo một chút nóng nảy của ánh nắng chói chang, “Đây là mệnh lệnh!:
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, khuôn mặt của Feston giống như đá cẩm thạch, đường nét cứng rắn được ánh nắng bên ngoài hắt vào, ánh mắt như chim ưng lóe ra ánh sáng lạnh, chuyện mà hắn quyết định thì người ngoài rất khó khuyên can, huống chi ngay cả U Linh Ian cũng không đứng ra lên tiếng, chẳng lẽ Ian cũng quyết định làm như vậy?
Không thấy Phong Triển Nặc phản ứng thì bọn họ cũng không thể làm được gì.
“Dạ.” Chỉ có thể lui ra sau, Jonathan và Hase đứng ở hai bên, cùng nhau đỡ Clyde đã bị hôn mê vì mất máu, Ropol vẫn cố gắng đè chặt vào vết thương của Clyde.
Cảnh sát Washington biết có con tin trong tay của tội phạm nên không dám quá mức mạo hiểm, nếu không để ý đến an toàn của công dân thì không biết báo chí sẽ viết thành cái gì, cảnh sát Washington nhìn thấy đội đặc nhiệm ST rút lui thì bọn họ cũng rút lui, chuẩn bị tiếp tục bao vây viện bảo tàng từ bên ngoài.
Đám người lần lượt đi ra, đúng lúc này Feston hơi liếc mắt ra sau một cái, động tác này rất nhỏ nhưng lại tránh không được tên sát thủ có đôi mắt tam giác kia, vừa định chất vấn thì một cái bóng đen bỗng nhiên lủi về phía trước.
Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng giữa trán của tên sát thủ có đôi mắt tam giác, máu tươi phun ra như mưa, Phong Triển Nặc một phát đắc thủ, không hề tạm dừng, hắn cùng Feston hành động rất nhanh, tước lấy vũ khí của bọn sát thủ đang bao vây đám sinh viên, chỉ kịp thấy một loạt băng đạn rơi xuống đất.
Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy một tiếng quát chói tai, Feston hô to đối với bọn họ, “Chạy nhanh!”
Bọn sát thủ ở xung quanh đám sinh viên này dù sao cũng không phải là đối thủ của Feston, tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên cực kỳ chói tai, hết thảy chỉ xảy ra trong vòng mười giây ngắn ngủi, sát thủ có ý đồ nổ súng không thể bắn trúng con tin, trong lúc bị tấn công thì họng súng của bọn họ lệch lên trần nhà, bắn trúng bóng đèn trần.
Bóng đèn lắc lư, đám sinh viên chạy trối chết ra ngoài cửa, máu tươi bắt đầu văng tung tóe trong viện bảo tàng.
Hiện tại chỉ còn lại Phong Triển Nặc và Feston, còn có Greg đang đứng ở một góc cố gắng làm cho mình không trở thành trói buộc.
……….
P/S: Bạn Greg cứ gian gian thế nào ấy =)).
|