Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 217: Nhân vật bí ẩn[EXTRACT]Lồng ngực trần trụi vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn, băng gạc trên cánh tay của Phong Triển Nặc tựa hồ cũng trở thành một món trang sức làm đẹp mê người, nhất là đôi mắt đắm chìm trong dục vọng, màu xanh lạnh lẽo như hóa thành một ngọn lửa nóng rực, bức thiết muốn thiêu đốt cùng Feston.
Feston có thể đẩy hắn ra nhưng đầu gối đặt dưới thân của Phong Triển Nặc lại bắt đầu cọ xát khiến Phong Triển Nặc nheo mắt lại, cơ thể buộc chặt, bàn tay của Feston tiếp theo lại mò mẫm ra phía sau, vói vào bên trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Phong Triển Nặc.
Ánh mắt của Phong Triển Nặc trở nên tối sầm, hơi đè lại tay của Feston, “Đừng hòng mơ tưởng, lần này nên đến phiên tôi.” Nhìn thấy sự vội vàng trong mắt của Phong Triển Nặc, còn có băng gạc chói mắt ở trên tay, rốt cục Feston buông tay ra, dùng hành động để tỏ vẻ thỏa hiệp, đây đúng là điều mà Phong Triển Nặc cần, liếc mắt nhìn cánh tay bị thương của mình, ý cười truyền đến từ đáy mắt cũng bị Feston nhìn thấy rõ ràng, “Thật xảo quyệt.”
“Tôi có xảo quyệt sao?” Mỉm cười một cách vô tội, không che giấu ý đồ của mình, như vậy mới khiến cho Feston không thể không nhượng bộ, Phong Triển Nặc cảm thấy hài lòng đối với thành quả của mình.
Hắn bắt đầu chậm rãi tận hưởng món ngon ở trước mặt, Feston thả lỏng thân thể, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc.
“Chết tiết!” Ngẩng đầu dậy khỏi ***g ngực của Feston, hiện tại Phong Triển Nặc rất muốn giết người, đôi mắt đỏ ngầu, một lần nữa lại vùi đầu vào cổ của Feston, chậm rãi liếm mút, giọng nói khàn khàn cảnh cáo Feston, “Mặc kệ nó đi.”
“Yên tâm, tôi không chạy đi đâu.” Vỗ nhẹ sau đầu của Phong Triển Nặc, Feston duỗi tay cầm lấy điện thoại, “Jonathan? Chuyện gì?” Chỉ cần là đàn ông thì đều nhận ra giọng nói này đang là lúc chìm đắm trong dục vọng, nghĩ đến cảnh tượng ở đầu dây bên kia thì Jonathan liền ngượng ngùng tằng hắng cổ họng, “Thật xin lỗi vì đã quấy rầy anh, sếp, em chỉ muốn báo với anh một tiếng là hiện trường đã được giải quyết xong xuôi…”
“Chỉ như vậy thôi sao? Cậu có thể tự mình xử lý tốt, không cần gọi điện thoại cho tôi đâu.” Feston vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng kêu to của Jonathan, “Đợi đã! Khoan hẵng cúp máy.”
“Còn chuyện gì nữa?!” Lần này lại là giọng nói của sát thủ U Linh, ấm áp, cực kỳ êm tai nhưng không biết vì sao Jonathan lại rùng mình.
“Trước hết hãy nghe em nói xong, là như vậy…” Jonathan vẫn chưa tan ca, dùng bả vai đỡ lấy di động, sắc trời đã muộn, nhìn sang trái phải, hắn đè thấp giọng rồi đi đến một góc văn phòng. fynnz.wordpress.com
“Em không biết có liên quan đến hai người hay không, nhưng em cho rằng nên nói một tiếng với sếp vẫn hay hơn, trong quá trình ghi chép hồ sơ em thấy có vài người rất khả nghi, ngay từ đầu bọn họ không ở hiện trường nhưng sau đó lại đột nhiên xuất hiện, bọn họ đang âm thầm hỏi thăm chuyện trong viện bảo tàng, rất chú ý vào chi tiết, nhất là các anh, em thấy những người đó không giống phóng viên nhưng cũng không giống người trong nghề của chúng ta.” Không phải phóng viên cũng không phải cảnh sát, còn có ai chú ý vụ này nữa? Phong Triển Nặc và Feston cùng nhìn nhau.
Đây là ngày thứ ba sau khi viện bảo tàng xảy ra chuyện, Feston bảo Jonathan tiếp tục tiến hành bảo vệ Greg, Phong Triển Nặc nói đúng, trước khi rời khỏi cục điều tra liên bang thì hắn quả thật cố ý để cho Jonathan tiếp nhận vị trí của hắn, quản lý đội ST.
Tuy rằng Jonathan không muốn nhưng Feston là thượng cấp của hắn, hắn chỉ có thể tuân lệnh làm việc, trong lúc giám sát và bảo vệ Greg, hắn liền nhớ đến có vài chuyện bất thường, hắn cảm thấy cần thiết phải báo cho Feston cẩn thận.
“Với lại, tin tức sếp sắp rời khỏi cục đã đươc lan truyền, sắc mặt của cục trưởng Kraft rất khó xem, các anh nên cẩn thận một chút, Ian, anh cũng vậy.” Đây là điều cuối cùng mà hắn có thể làm được cho bọn họ, Jonathan nói rất nghiêm túc.
“Tôi biết rồi, cám ơn cậu Jonathan.” Sau khi quen biết Feston thì Phong Triển Nặc bất giác có thêm vài người bạn, hắn nhìn di động ở trong tay của mình.
“Muốn tiếp tục nữa hay không?” Feston cầm lấy nó rồi vứt sang một bên, thân thể trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một pho tượng đồng, ánh mắt thâm thúy, dục hỏa của Phong Triển Nặc vừa mới được bình ổn thì lại lập tức bừng cháy, “Anh nói thử xem?” Hắn đột nhiên áp đảo Feston ở trên bàn, làm sao có thể dừng lại, đã tiến hành đến bước này rồi mà.
Không ngừng vuốt ve ***g ngực của Feston, lại lưu vài dấu hôn trên cơ bụng của Feston, nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương thì Phong Triển Nặc càng sờ xuống phía dưới, “Feston…”
Bờ môi đụng chạm, hắn gọi tên của Feston trong nụ hôn vừa nóng rực vừa sâu sắc, giọng nói của Phong Triển Nặc trở nên mơ hồ, âm cuối biến mất giữa kẽ răng của Feston, Feston đè thấp đầu của hắn, giống như muốn đốt cháy môi của hắn, hô hấp của cả hai đều dồn dập, giống như đã cực độ khô cằn, hé miệng dùng sức hút lấy tất cả nước bọt của đối phương.
Lúc này ngôn ngữ không còn ý nghĩa nữa, hành động mới là tất cả, cởi quần áo, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau ở trên bàn, mặt đất lạnh lẽo chẳng những không giảm bớt nhiệt tình của bọn họ mà ngược lại càng làm cho dục hỏa bốc lên.
Làn da ẩm ướt cọ sát vào nhau, tiếng rên rỉ sung sướng phiêu tán trong không khí, bờ môi đi xuống dọc theo bờ vai, hắn hôn lên sống lưng ướt đẫm mồ hôi của Feston, đàn ông một khi rơi vào dục vọng thì sẽ mất đi tất cả lý trí, hô hấp dồn dập, Feston nắm lấy cánh tay của hắn, hôn lên mu bàn tay của hắn, bao gồm cả ngón tay bị mất dấu vân tay cũng được đưa vào miệng để liếm mút.
“Triển Nặc, Triển Nặc….” Chỉ khi ở riêng bên nhau thì Feston mới gọi ra cái tên này, mỗi khi Feston gọi hắn như vậy thì Phong Triển Nặc liền đặc biệt có cảm giác, hắn cúi đầu rên rỉ, vài giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống sau gáy của Feston, cắn gặm một hồi, hai tay giữ chặt Feston đột nhiên buộc chặt.
Đôi mắt bị *** thắp sáng, đôi môi bị dục hỏa đốt cháy, một trận kích tình vẫn còn tiến hành trong phòng khách, cánh tay bị thương hiển nhiên không ảnh hưởng đến động tác của Phong Triển Nặc, cho đến khi hai người cạn kiệt sức lực thì hắn mới lăn ra khỏi người của Feston.
Nằm trên sàn, tiếng hít thở của hai người bị phóng đại trong phòng khách, bầu không khí tựa hồ còn mang theo hơi thở của ***, trong lúc nhất thời bọn họ đều trở nên lười biếng, vì thế không ai chịu nhúc nhích mà cứ nằm sóng vai với nhau mà nhìn lên trần nhà.
“Có mệt hay không?” Chạm vào gò má của Feston, Phong Triển Nặc dần dần điều chỉnh hô hấp.
“Sao, muốn làm tiếp à?” Trả lời hắn là giọng nói vẫn chưa khôi phục lại như trước, vừa trầm thấp mà lại khàn khàn, “Tôi sẽ tháp tùng.” Feston bắt được tay của Phong Triển Nặc, đem đầu ngón tay đặt lên môi rồi nhẹ nhàng hôn.
“Tôi cũng rất muốn, đáng tiếc là theo lời của Jonathan thì chúng ta cần phải giữ sức.” Thay vì nói là hắn lý trí thì không bằng nói là có người đoán trước màn tiếp theo sẽ bị đổi chỗ, hắn không muốn bị trả thù nhanh như vậy.
Vừa rồi hắn cũng sử dụng một phần thủ đoạn, liếc mắt nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Phong Triển Nặc, Feston như cười như không mà nhướng mày, điều này không cần nói cũng biết.
“Tôi nói thật đó.” Lý do rất chính đáng, cũng không phải hoàn toàn là nói dối, Phong Triển Nặc buông tay, Feston ngồi dậy, “Vậy đứng lên đi, tôi nghĩ là cậu cũng đói bụng.” Bọn họ đều phát hiện sau mỗi lần thân thiết thì bọn họ đều rất tổn hao sức lực, bọn họ đều rất đói bụng, cho nên trong nhà của Feston ở Chicago luôn chuẩn bị rất nhiều thức ăn, trong đó cũng có nguyên nhân là vì để cho Phong Triển Nặc tịnh dưỡng.
Căn nhà này ở Washington là do Feston mua trước kia, thời gian cư ngụ không lâu, lần này đến đây cũng chuẩn bị không ít thức ăn nhưng đều đã bị bọn họ giải quyết sạch sẽ chỉ trong vài ngày, hiện tại trong tủ lạnh không còn thức ăn, cuối cùng Feston phải chuẩn bị ra ngoài mua thêm đồ ăn về nhà.
“Cậu ở đây chờ tôi, không được đi đâu cả, khi tôi trở về thì muốn nhìn thấy cậu, có nghe thấy hay chưa?” Cúi đầu cho Phong Triển Nặc một nụ hôn, Feston tẳm rửa xong rồi ăn mặc chỉnh tề, hắn định đi ra siêu thị ở gần đây một chuyến.
“Ngay cả đi tắm mà cũng bị tước quyền nữa hay sao? Có cần bắn rút súng để cảnh cáo tôi một lần hay không, nếu tôi bỏ đi thì sẽ thế nào?”
Phong Triển Nặc vừa buồn cười vừa xoa xoa mái tóc hỗn độn của mình, mấy tấm đệm đã được bọn họ dọn dẹp cùng rất nhiều đồ vật linh tinh đều nằm ngổn ngang ở xung quanh hắn, đây là kiệt tác của hắn và Feston, xem ra sau khi tắm rửa xong thì hắn cần phải dọn dẹp chiến trường này.
“Có thể đi tắm, cậu có thể đi bất cứ chỗ nào ở trong nhà này, chỉ là không được ra khỏi cửa, tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Feston cảnh cáo rất nghiêm túc, dùng giọng điệu của tội phạm bắt cóc để nói với Phong Triển Nặc.
Phong Triển Nặc bị giọng điệu vừa dịu dàng cùng với ánh mắt nguy hiểm của Feston quyến rũ, tuy Feston luôn nói những lời này đối với hắn, chẳng qua hiện tại hắn cũng rất lĩnh hội đối với những lời này, “Cút đi, nhưng phải nhớ quay về nhanh lên một chút.”
Bốp, hắn vỗ một cái lên mông của Feston, “Trước khi tôi bị chết đói.”
“Tôi làm sao có thể làm cho cậu chết đói cơ chứ.” Hôn hai má của Phong Triển Nặc, trước khi rời khỏi nhà thì Feston chỉ vào tủ lạnh, “Bên trong còn có sữa và bánh mì, nếu thật sự đói bụng thì ăn trước đi, tôi đi mua thêm.”
Ra dấu ok không thành vấn đề, Phong Triển Nặc đi vào phòng tắm để tắm một chút, khẩu vị của hắn tựa hồ đã bị Feston ảnh hưởng, lúc trước bất cứ món nào cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ cần có thể ăn no, hương vị cũng không tệ lắm thì đã đạt đến tiêu chuẩn của hắn.
Nhưng mà hiện tại chỉ cần nghĩ lại thì hắn không chỉ cùng Feston làm bữa tối ở trong nhà tại Chicago, hóa ra nghiên cứu sách dạy nấu ăn cũng thú vị giống như nghiên cứu các loại súng.
Đương nhiên đam mê là khác nhau, ngay từ đầu hai người chỉ biết làm mấy món đơn giản, sau này lại luống cuống tay chân mà học được mấy món phức tạp, nếu nói ra thì e rằng chẳng ai tin sát thủ U Linh còn biết cách dùng lửa nhỏ để hầm cá ngừ Cali.
Tương tự nếu bị người ta nhìn thấy Caesar của cục điều tra liên bang Feston Kada tay cầm lọ gia vị, vẻ mặt nghiêm túc xem xét miếng cá ngừ Cali trong nồi thì mọi người cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin tưởng nổi.
Ngay khi Phong Triển Nặc dọn dẹp lại thảm trạng trong phòng khách rồi uống sữa thì Feston đã đến siêu thị, cần mua cái gì thì hắn đã nghĩ trước, nhanh chóng mua xong, hắn không hề quên trong nhà còn có người đang chờ hắn cùng dùng bữa tối.
Đem túi giấy chất đầy thức ăn bỏ vào trong xe, hắn vừa định đóng cửa xe thì bỗng nhiên có bóng người lướt qua sau kính chiếu hậu, có người đang theo dõi hắn, đôi mắt như chim ưng toát lên một chút cười lạnh, nhưng không thể nhìn thấy dấu vết gì từ trên mặt của Feston, hắn bình thản đóng cửa xe rồi lái xe rời đi.
……….
P/S: thú vui của 2 vợ chồng là nấu nướng, 1 thú vui rất đơn giản và thực tế.
|
Chương 218: Cục trưởng triệu tập[EXTRACT]Không nhanh không chậm mà chạy trên đường phốWashington, chiếc xe theo đuôi không phát hiện có gì khác thường, vẫn tiếp tục đi theo Feston, nhưng nếu quen đường ở nơi này thì sẽ biết Feston không quay về bằng đường cũ.
Vẫn đi theo hướng quay về nhà, nhưng đường đi thì khác hẳn, quan sát kính chiếu hậu, Feston móc ra di động, nhân viên thường trực của cục điều tra liên bang tại tổng cục nhận được điện thoại của Feston, đồng thời hỏi rõ địa chỉ, sau đó lập tức lên đường.
“Tôi nhớ là siêu thị ở rất gần đây mà.” Khi đang chờ đợi tiếp viện thì di động của Feston lại reo lên, Phong Triển Nặc nhẩm tính thời gian thì liền dễ dàng nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
“Đúng là rất gần, nhưng trên đường gặp phải một chút rắc rối.” Feston qua loa tóm lược chuyện bất thường đang xảy ra, nhưng điều này cũng không thể làm cho người ở đầu dây bên kia hài lòng, không cần đoán thì cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
“Trước khi tôi đói chết thì vẫn còn sức để giết vài người, nói cho tôi biết địa điểm.” Duỗi tay ra, cầm lấy khẩu súng từ dưới gầm bàn, Phong Triển Nặc hỏi đơn giản.
“Tôi muốn là người sống, không phải là người chết, cất súng vào đi, tôi đã kêu người, chờ tôi trở về, trên xe có rất nhiều thức ăn, có cả quả hồ trăn mà cậu thích.” Bình thản cầm vô lăng, Feston vừa trả lời vừa quan sát phía sau, cho dù không nhin thấy thì hắn cũng biết hiện tại Phong Triển Nặc đang làm cái gì. (quả hồ trăn = hạt dẻ cười)
“Như vậy món salad hôm nay nhất định rất ngon, nhớ rõ đừng làm thức ăn bị dập là được.” Thảo luận về thức ăn, Phong Triển Nặc bắt chéo hai chân lên bàn, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, “Anh có kế hoạch gì à? Có biết đối phương là ai hay không?”
Hắn cũng không sốt ruột, giọng điệu rất nhàn nhã, có lẽ là vì Feston bảo rằng đang chờ tiếp viện, chỉ cần không phải một mình chống lại số đông thì hắn tin tưởng không có người nào có năng lực làm được gì Feston.
“Vẫn chưa biết lai lịch, người trong cục sẽ đến đây nội trong vài phút nữa, đến lúc đó thì sẽ biết.” Feston nhìn đồng hồ, Phong Triển Nặc nghe ra manh mối từ trong lời của hắn, “Tấn công trước sau? Ý định không tệ, như vậy thì đánh nhanh rút gọn đi, tôi chờ anh về cùng dùng bữa.”
Nói chuyện với người thông minh thì không cần phải phí sức, nhất là người thông minh hiểu rõ ý mình, Feston vừa cười vừa cúp máy.
Ban đêm, đèn hậu của xe ô tô chiếu sáng, giống như một cái đuôi thật dài, xe của Feston chạy trên phố khoảng mười phút, có lẽ đối phương đã phát hiện có điểm bất thường cho nên liền đột ngột quay xe lại.
“Hành động!” Một cú điện thoại, Feston hạ lệnh, nhân viên cảnh sát đã sớm tiến đến phụ cận, ngăn cản từ chiều ngược lại, mặc kệ người trong xe là ai thì hiện tại đều bị chặn ở ngay giữa đường, trước sau đều là người của FBI.
Đáng ăn mừng là buổi tối không quá đông người, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ vì thắng gấp mà phát ra âm thanh chói tai cho nên khiến không ít người qua đường đều nhìn dáo dác.
Chiếc xe màu đen bị bắt dừng lại ở ven đường lập tức được bao vây, người có ý đồ theo dõi Feston hiện tại nên cảm thấy hối hận, đụng vào người không nên trêu chọc, nhưng nếu không có đầy đủ hiểu biết thì có ai lại đứng trước họng súng của Caesar mà chưa chuẩn bị sẵn sàng? fynnz.wordpress.com
Cửa xe mở ra, vượt ngoài dự kiến của mọi người, trong xe lại không có ai, ghế lái bị hơn chục khẩu súng chỉa vào, đừng nói là người, ngay cả cái bóng cũng không có.
“Không có khả năng!” Một nhân viên cảnh sát trừng mắt nhìn ghế lái trống không một cách kinh ngạc.
Những người khác đều nhìn xung quanh, bọn họ đều cảm thấy không thích hợp, “Trên xe không thể không có người…Chúng tôi ở phía sau nhìn thấy mà…”
Rõ ràng là ghế lái có người điều khiển vô lăng, vì sao lại đột nhiên không thấy, hơn chục người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người của Feston, “Sếp…”
“Không cần nhìn nữa, các cậu đuổi theo không kịp.” Feston nhìn tòa nhà cao tầng một cách đăm chiêu, tòa nhà được bật đèn sáng trưng mà cửa xe lại vừa vặn ở ngay trước cửa ra vào của tòa nhà.
Nhìn thoáng qua tình huống ở bên trong xe một chút, sau đó hắn chỉ vào bên trong, “Lưu lại vài người để kéo chiếc xe này về, điều tra tất cả manh mối một lần nữa, vân tay, lông tóc, sợi vải, tất cả chi tiết đều không được bỏ qua.”
“Dạ, sếp.” Không thể không có người điều khiển, nhất định là đã trốn vào tòa nhà, nhân viên FBI lấy lại tinh thần, “Kế tiếp có cần lục soát tòa nhà hay không?”
“Không cần, hắn sẽ không chờ chúng ta lục soát, tòa nhà này không chỉ có một cửa ra vào, tầng trệt có rất nhiều lối ra, chờ chúng ta đi lục soát thì hắn đã sớm biến mất, bảo mọi người rút về cục đi.” Huống chi trên xe còn có một túi thức ăn lớn, trong nhà còn có người chờ hắn về dùng bữa.
Không thu hoạch được gì tựa hồ cũng không khiến cho Caesar cảm thấy thất vọng, nhân viên FBI tại tổng cục đều đã nghe những lời đồn đãi về hắn, nhưng vẫn không thể hiểu rõ hành động hiện tại của hắn.
“Sếp, anh có cảm thấy đối phương là nhằm về phía anh hay không? Có muốn chúng tôi phái người bảo vệ cho anh hay không?” Dựa theo nguyên tắc thì ít nhất phải hỏi một câu.
Người đàn ông đã mở cửa xe liền khoát tay, hờ hững từ chối, sau đó khởi động xe rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, lưu lại nhân viên FBI thu thập vật chứng trên chiếc xe này.
“Không thuận lợi à?” Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Triển Nặc quay đầu lại thì liền nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Feston, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, hắn đặt chìa khóa xuống rồi đem túi thức ăn để lên bàn, “Rất thuận lợi nhưng ngoài dự đoán của mọi người.”
“Sao? Đối phương có lai lịch gì?” Lấy thức ăn ra, Phong Triển Nặc thuận miệng hỏi, không ngờ Feston lại trả lời, “Không bắt được người.”
“Thật sự đáng ngạc nhiên, cũng có người mà anh không bắt được à?” Là hứng thú hay là bất ngờ, Phong Triển Nặc mỉm cười, ở trong mắt của Feston thì vẻ mặt kinh ngạc kia lại có một chút vui sướng khi thấy người gặp họa, hắn nắm lấy khuôn mặt tươi cười của Phong Triển Nặc, “Cậu không phải là người duy nhất.”
“Nhìn xem hiện tại tôi đang ở nơi nào rồi hẵng nói những lời này, nếu anh thật sự bắt không được tôi thì hiện tại là ai đang ở trước mặt anh?” Chỉ chỉ vào chính mình, Phong Triển Nặc đẩy tay của Feston ra rồi ôm lấy thắt lưng của đối phương, “Không nói đùa nữa, kỳ thật số người trốn thoát khỏi tay của anh cũng không nhiều lắm.”
“Quả thật là không nhiều lắm.” Feston dựa vào mép bàn, hắn biết có người đang an ủi hắn, đôi mắt dài mảnh hơi hơi chớp động, “Lần này tuy rằng không bắt được người nhưng không có nghĩa là không thu hoạch được gì.”
“Sao? Thu hoạch cái gì?” Còn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, Phong Triển Nặc thuận tay cầm lấy một trái táo đang lăn trên bàn rồi cắn một miếng.
Feston thuật lại sơ lược tình huống vừa rồi, “Những gì cậu nói chính là mấu chốt, có thể thoát khỏi tay tôi cũng không có bao nhiêu người, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra đối sách thì người nọ nhất định đã được huấn luyện chuyên nghiệp.”
Động tác ăn trái táo lập tức dừng lại, “Anh nghĩ đối phương cũng là sát thủ à?”
“Chưa hẳn.” Feston cũng đói bụng, hắn cầm lấy trái táo trong tay của Phong Triển Nặc, “Có nhớ chuyện đã xảy ra ởChicagohay không, buổi tối hôm đó….” Buổi tối hôm đó đột nhiên xảy ra vụ ám sát, ngày hôm sau lại giống như chưa từng có gì xảy ra, giống như đó chỉ là một giấc mơ của bọn họ, súng đạn, miểng chai, cửa kính, đồ đạc linh tinh, thùng rác, hết thảy đều trở lại nguyên dạng.
Chuyện đêm hôm đó và hôm nay có liên hệ với nhau hay sao, hay là Bạch quỷ lại ra tay?
Feston ăn xong trái táo, cuộc đối thoại của bọn họ đi đến hồi kết thúc, trong lòng của Phong Triển Nặc có suy đoán, nhìn Feston, hắn liếm khóe miệng, vị ngọt của quả táo gợi lên cảm giác thèm ăn của hắn, hắn liền chuyển đề tài, “Không bằng dùng bữa trước rồi nói sau.”
“Ý hay.” Feston xoay người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn đưa lưng về phía Phong Triển Nặc cho nên đối phương không thể nhìn thấy đáy mắt của hắn đang trở nên âm u, chuyện đêm nay cùng với ngày đó, cách làm này….
Hy vọng sự tình không như hắn đã nghĩ, Phong Triển Nặc nhìn chăm chú vào bóng lưng của Feston, bỗng nhiên hai người không còn lời nào để nói, có cùng suy nghĩ và trực giác nhạy bén, bọn họ đều nhận ra đối phương rất khác thường.
Nhưng bọn họ vẫn làm như không có gì, bởi vì không ai muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, quả hồ trăn mà Phong Triển Nặc thích sẽ trở thành một phần trong món salad ngon miệng của bọn họ, bánh mì tươi được cắt vụn, khoai tây, thịt bò, cá hồi, bọn họ sẽ có một bữa tối phong phú.
Không cần đèn cầy thì không khí đã đủ lãng mạn, không có gì làm cho người ta thỏa mãn hơn một bữa ăn ngon sau một trận hoan ái nồng nàn.
Phong Triển Nặc thích quả hồ trăn, Feston trộn chúng nó cùng với rau diếp đắng, khoai tây cắt lát, cà chua thái hột lựu, thêm một chút dấm chua và dầu ôliu, thêm vào vài lát cá hồi, hương vị quả thật ngon tuyệt.
Bọn họ nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận niềm đam mê chung của bọn họ, cách sử dụng súng cùng với kỹ thuật đấu đá thực dụng.
Trong lúc nhất thời cao hứng, Phong Triển Nặc còn dùng nĩa để diễn vài chiêu, làm sao còn bóng dáng của một sát thủ lạnh lùng vô tình nữa, hắn cười xán lạn như vậy, tựa như chưa bao giờ trải qua giết chóc. fynnz810
Nhìn nụ cười chói mắt dưới ánh đèn, Feston thật sự hy vọng những ngày này đừng bao giờ chấm dứt, vĩnh viễn sẽ như vậy.
Những ngày ởWashingtonso với ởChicagodường như rảnh rỗi nhiều hơn.
Bởi vì có người ít khi đi làm, ngoại trừ ở nhà tiếp điện thoại cầu cứu của Jonathan thì Feston rất ít khi đến văn phòng của FBI để trình diện.
Nơi này là tổng cục điều tra liên bang, trụ sở chính của tập đoàn Kada cũng đặt ở Washington, đáng lý Feston sẽ có không ít xã giao ở đây nhưng cục điều tra liên bang và tập đoàn Kada đều không có ai đến tìm hắn, bao gồm cả Greg, lúc được bảo vệ thì cũng rất ít khi liên hệ với Feston.
Có lẽ là vì hắn rốt cục hiểu rõ không có khả năng dao động ý chí của sát thủ U Linh, càng không thể thay đổi suy nghĩ của anh họ, vì vậy hắn hoàn toàn buông tha cho ý định của mình.
“Điên thoại của anh.” Thuận tay bắt lấy điện thoại của Feston, Phong Triển Nặc nhìn thoáng qua màn hình rồi đưa cho Feston, “Là con cáo già kia.”
Hắn ghé vào lỗ tai của Feston rồi thấp giọng nói nhỏ, đáy mắt hiện lên một chút sát ý, nếu không phải bởi vì hiện tại Feston vẫn là FBI thì hắn đã sớm đi giải quyết con cáo già này.
Hôm nay chẳng khác gì mấy ngày trước, Feston vẫn đang ở nhà, Kraft gọi điện thoại đến để yêu cầu hắn đến tổng cục một chuyến, trước khi chính thức từ chức thì Feston vẫn phải cân nhắc đối với yêu cầu của cục trưởng.
“Tôi sẽ nhanh chóng trở về, cậu phải ở nhà, đừng đi đâu hết, mấy thứ này cũng đủ để cậu giết thời gian rồi.” Mặc vào áo khoác, Feston đi đến trước cửa, trong góc phòng khách của hắn, vài thiết bị tập thể hình đã chiếm một phần diện tích không nhỏ.
“Nên nhớ là các anh phải bảo vệ Greg chứ không phải tôi.” Đã là sát thủ thì cần gì có người lo lắng dùm? Phong Triển Nặc tiếp tục tập trung vào cánh tay, chiếc áo thun ba lỗ ôm sát vào cơ thể, làn da lấm tấm vài giọt mồ hôi sáng bóng.
Feston quay lại rồi đưa cho hắn một chiếc khăn lông, sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, “Mặc kệ thế nào thì cậu cũng phải cẩn thận dùm tôi một chút.”
“Tôi chưa bao giờ quên điều đó.” Lau mồ hôi, hắn đứng lên rồi nhéo mông của Feston một cái, “Còn chưa chịu đi?”
Hai vầng trán dán vào nhau, hắn cọ nhẹ vào chóp mũi của Feston, “Nếu anh không đi thì tôi sẽ không cho anh đi nữa.” Giọng nói cố ý đè thấp cực kỳ quyến rũ, vô cùng cám dỗ, Feston vừa cười vừ hôn xuống môi của hắn, “Ở nhà chờ tôi quay về.”
……..
P/S: chắc anh Phê bị ám ảnh vụ em Nặc hay bỏ nhà ra đi nên cứ dặn miết mà ko thấy chán.
|
Chương 219: Kraft tính sai[EXTRACT]Cửa đóng lại, Feston đi ra ngoài, Phong Triển Nặc tiếp tục tập thể hình.
Feston có thói quen chạy bộ, còn hắn thì lại thích tập thể hình tại nhà, vết thương trên cánh tay bởi vì được xử lý đúng lúc nên đã khôi phục rất tốt, với bản chất cơ thể của hắn thì vết thương này chẳng gây trở ngại gì cho hắn.
Bạch quỷ vẫn đang chờ đợi thời cơ để ra tay, nhưng kỳ lạ là bọn họ lại chẳng thấy có gì áp lực, muốn đến thì sẽ đến, nếu đúng như những gì Rắn mối đã nói thì tiếp theo Bạch quỷ sẽ đích thân ra tay, như vậy chờ đợi Bạch quỷ sẽ là súng ống và đạn dược.
Sau khi tập thể hình xong, Phong Triển Nặc ngửa mặt nằm trên sàn, lau mồ hôi, đột nhiên một loại cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, không thể nói rõ nguyên nhân, hắn bất chợt cảm thấy phiền não.
Loại cảm giác này tựa như có người dùng súng chỉa vào sau lưng hắn, hoặc là bất cẩn giẫm phải một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt.
Hắn từng có cảm giác như vậy, đó là một lần sau khi hắn bị thương thiếu chút nữa đã không thể tỉnh lại, sát thủ luôn có trực giác đặc biệt sâu sắc đối với nguy hiểm, vô số lần trải qua thực tiễn đã rèn luyện nên trực giác này.
Hắn vừa xoay người ngồi dậy thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, hắn cầm lấy di động, Jonathan nói nhanh đến mức hắn không có thời gian để mở miệng, “Sếp có ở bên cạnh anh hay không? Điện thoại của anh ấy tắt máy, tôi gọi không được!”
“Anh ấy đi ra ngoài, Kraft muốn gặp anh ấy.” Dự cảm chẳng lành càng thêm mãnh liệt, ngón tay của Phong Triển Nặc trở nên căng thẳng, quả nhiên Jonathan hô to lên, “Chúa ơi! Mau tìm sếp quay lại! Đó là một cái bẫy! Tôi vừa nhận được tin Kraft và….”
Tít tít tít, ống nghe vang lên một trận tít tít dồn dập, Jonathan bị đầu dây bên kia cúp máy, hắn vẫn còn chưa kịp dứt lời.
Feston! Phong Triển Nặc cúp điện thoại, cầm lấy áo sơ mi, lôi ra một cái túi to, đem tất cả súng ống đạn dược có thể tìm được đều nhét vào, trên mặt của hắn rốt cục không còn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười mà chỉ có âm trầm lạnh lẽo.
Làm sao mà hắn lại nghĩ quãng thời gian này có thể tiếp tục kéo dài cơ chứ, thật sự là quá ngây thơ rồi! Nụ cười tử thần lại một lần nữa hiện lên nơi khóe miệng, hắn đóng sầm cửa nhà.
Một bóng người màu đen lập tức xuất hiện dưới ánh mặt trời, tác phong nhanh nhẹn ung dung giống như một quý tộc quen sống trong sung sướng an nhàn, giống như hấp thu hết thảy ánh sáng quanh mình, nhưng trải qua bên cạnh hắn thì mọi người mới cảm thấy sống lưng bất chợt rét run.
Phải nhanh lên! Biết rõ có thể xảy ra chuyện gì, hắn ném cái túi ra băng sau rồi khởi động xe, vừa giẫm chân ga thì chiếc xe đã phóng như bay.
Tổng cục điều tra liên bang, cục trưởng Kraft ngồi trong văn phòng bỗng nhiên cảm thấy ở sống lưng đột nhiên ớn lạnh, nhìn xung quanh, hắn cố gắng xem nhẹ cảm giác này, thay đổi tay cầm điện thoại, “Tôi đã làm theo lời của mấy người, chuyện này về sau không còn liên quan đến tôi, cũng không liên quan đến FBI, nhớ kỹ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng đừng đến tìm tôi.”
“Kraft, đừng nói như thể không quan hệ đến ông, cậu ta là thuộc cấp của ông, ông không quản lý được người của mình thì là chuyện của ông! Feston Kada thẳng tay giết chết người của tôi, còn hủy diệt chứng cớ, hai người đặc công…”
Kraft cắt ngang tiếng rít gào của đối phương, có một chút đùa cợt, “Không chỉ là hai, theo tôi được biết thì ông còn phái cả một đội, bọn họ như thế nào?”
“Ông đang vui sướng khi thấy người gặp họa có phải hay không?! Nghe đây! Phải giải quyết U Linh! Hắn biết rất nhiều chuyện, còn có thuộc cấp Feston Kada của ông nữa.” Giọng điệu ở phía đầu dây bên kia liền thay đổi, bỗng nhiên trầm tĩnh trở lại, “Theo tôi được biết thì cậu ta cũng khiến cho ông khổ sở ít nhiều đúng không?”
Sắc mặt của Kraft trở nên cứng đờ, không thể nói tiếp, người ở đầu dây bên kia cất tiếng cười to, “Người đàn ông kia chắc là đang nắm giữ nhược điểm của ông, bị cấp dưới thao túng, cục trưởng cục điều tra liên bang, Kraft, ông thật sự là càng ngày càng tụt hậu.”
Sắc mặt cứng ngắc của Kraft bỗng nhiên trở nên tái mét, lạnh lùng cười vài tiếng, “CIA thu thập tình báo như vậy à, đừng cao hứng quá sớm, Deutch, nói cho ông biết, lần này là cơ hội duy nhất, tôi chỉ phụ trách gọi cậu ấy ra đây, còn những chuyện khác không liên quan đến cục điều tra liên bang của tôi! Đặc công của ông chưa hẳn có thể đối phó với cậu ta, mặc kệ là chết bao nhiêu người thì cũng đừng đến tìm tôi.”
“Kraft, ông cũng đừng mắc sai lầm nữa! Cậu ta cấu kết với sát thủ quốc tế, chỉ có ông mới sợ chứng cớ mà cậu ta nắm trong tay cho nên mới vờ như không thấy! Feston Kada là phiền phức của ông, U Linh biết quá nhiều tin tình báo, đối với an toàn của quốc gia thì hắn là một sự uy hiếp, tôi thuận tiện giải quyết cả hai người bọn họ cùng lúc, đây là chúng ta hợp tác giúp nhau, CIA ra tay thay ông, đáng lý ông phải cám ơn mới phải.” fynnz810
“Muốn tôi cám ơn ông vậy thì trước hết đợi cho cấp dưới của ông còn sống quay về rồi nói sau, đừng quên người của ông đã thất bại một lần.” Kraft phản kích vào chỗ đau của đối phương.
Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, “Lần này sẽ không thất bại nữa, tôi sẽ tách bọn họ ra để giải quyết.”
“Hy vọng là như thế.” Hai bên cùng nhau cúp máy.
Trong văn phòng, ánh mặt trời chói chan, sau khi Kraft cúp máy thì vẫn không thể nào an tâm, cơ quan tình báo trung ương và cục điều tra liên bang, hai cơ quan này có đôi khi sẽ có cạnh tranh nhưng bình thường chỉ cần hợp tác thì mục tiêu mà bọn họ xem chuẩn chắc chắn sẽ bị bắt giữ.
Nhưng lần này hắn không dám khẳng định.
Kraft ở trong văn phòng đi đến đi lui vài vòng.
Nếu không phải Feston Kada quá mức khó khống chế thì sự việc cũng sẽ không phát triển đến mức này, tốt nhất là người của CIA có thể thuận lợi giải quyết bọn họ, như vậy mới có lợi cho cả hai bên, bởi vì chứng cớ trong tay của Feston Kada cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với địa vị của hắn nữa….
Về phần tập đoàn Kada, nếu người thừa kế tiền nhiệm gặp chuyện bất trắc thì có lẽ Christopher Kada sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù sao Feston cũng là con ruột của ông ta, nhưng chuyện này ngay từ đầu đến cuối đều là do CIA ra mặt, không liên quan gì đến FBI. Như vậy hắn sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Kraft đứng giữa văn phòng, cửa kính xung quanh phản xạ ánh nắng chói chan từ bên ngoài, hắn gõ tay xuống mặt bàn, suy nghĩ chuyện này cho cẩn thận, quả thật đây là biện pháp tốt nhất, hy vọng kế hoạch của Deutch có thể tiến hành thuận lợi.
Phốc, một luồng khí nóng rực bỗng nhiên xẹt qua bên tai của hắn, bàn công tác nhiễu xuống vài giọt máu, toàn thân của Kraft trở nên cương cứng, bởi vì hắn phát hiện những giọt máu này là từ trên mặt của hắn chảy xuống, tầm mắt nhìn ra phía trước, cửa kính chống đạn xuất hiện một lỗ đạn.
Mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán và trên tóc, hắn định xoay người nấp xuống bàn làm việc thì lại có một viên đạn sượt qua đầu của hắn, lần này là lỗ tai, tựa hồ đang cảnh cáo hắn.
“Là ai?!” Thần kinh co rút đau đớn, nếu có người tiến vào ngay lúc này thì sẽ nhìn thấy nửa bên mặt của Kraft chảy đầy máu, sắc mặt trắng bệch tràn ngập sợ hãi mà nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại reo lên, là đường dây nội bộ, Kraft thử giật giật bàn tay, đối phương không có ý ngăn cản, hắn bắt máy, “Là ai?!”
“Cục trưởng Kraft, tôi không có nhiều kiên nhẫn, vì vậy sẽ hỏi thẳng luôn, Feston đang ở đâu?” Tuy rằng Kraft chưa từng nghe thấy giọng nói trong điện thoại nhưng hắn lập tức đoán được đối phương là ai, “U Linh!”
“Là tôi, cho ông ba giây, nói cho tôi biết Feston đang ở đâu.” Không muốn vô nghĩa, Phong Triển Nặc nói đơn giản mà đúng trọng tâm, theo lời nói của hắn thì Kraft có thể nghe ra sự uy hiếp rất nguy hiểm từ trong đó.
“Thật đáng tiếc là tôi không biết, chẳng phải Feston đang nghỉ ngơi ở nhà hay sao, vì sao lại đi hỏi tôi?” Muốn hoàn toàn giũ sạch mối liên hệ với chuyện này, câu trả lời của Kraft đã thử hết kiên nhẫn của hắn, Phong Triển Nặc nhanh chóng dùng hành động nói cho Kraft biết vừa rồi hắn nói ba giây không phải là nói đùa.
Kraft kêu thảm thiết một tiếng rồi lui về sau vài bước, cánh tay của hắn bị bắn trúng, không ngừng đổ máu, tay nghe điện thoại rớt xuống bàn, hắn làm động tác như muốn nhặt lấy, vừa định xoay người thì giọng nói trong điện thoại liền cảnh cáo hắn, “Đừng đùa với tôi, tôi đã nói là tôi không có kiên nhẫn, cho dù ông trốn sau bàn thì tôi cũng có cách để giết chết ông.”
Kraft nhận thấy lời nói bình thản của hắn lộ ra sát ý, “Tôi thật sự không biết.”
“Vì sao tôi cảm thấy câu trả lời này không đáng tin vậy?” Thao túng mạng người, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, “Đầu tiên là tay, sau đó là vai, cuối cùng là chân, đúng rồi, còn có nội tạng, ông biết gì hay không, tôi có thể để cho ông còn sống nhưng ông sẽ cảm thấy còn đau đớn hơn so với cái chết, muốn thử hay không?”
Giống như một ông chủ đang đề cử vài món ăn có hương vị khá ngon ở căn tin, hỏi người ta có muốn nếm thử hay không, Kraft bị đau đớn và sợ hãi tra tấn, nói không nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao tiếp với U Linh, lần đó Feston đã cảnh cáo hắn, U Linh thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Cách một tòa nhà, Phong Triển Nặc thông qua kính ngắm mà quan sát vẻ mặt của Kraft, khẩn trương, sợ hãi, bất an và tức giận, còn có do dự, khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng và bị tra tấn thì con người luôn lộ ra nhược điểm của mình.
Trong tình huống bình thường thì hắn sẽ thưởng thức vẻ mặt trước khi chết của người ta, không còn ngụy trang, là sắc thái chân thật nhất, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này, “Đếm tới ba, nói cho tôi biết hắn đang ở đâu, tính kiên nhẫn của tôi sắp cạn sạch rồi.”
Cân nhắc xem tên sát thủ này có lá gan như vậy hay không, rốt cục Kraft phát hiện U Linh có thể sẽ làm thật, mặc dù phòng của hắn trang bị kính chống đạn nhưng với một sát thủ chuyên nghiệp có thể sử dụng súng ngắm tầm xa mà nói thì cũng vô dụng.
Cửa kính rạn nứt, vài lỗ đạn đã là chứng minh tốt nhất.
“Tôi thật sự không biết vị trí cụ thể của cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa đến đây, có thể là gặp phải rắc rối gì đó ở trên đường đi, tôi nghĩ đây là do CIA làm, không liên quan đến tôi, là cậu đã tìm lầm người.” Cố gắng duy trì bình tĩnh, Kraft không quên giải thích cho mình, nhưng đối với Phong Triển Nặc thì điều này cũng vô nghĩa.
“Tìm lầm người? Nhưng tôi nhớ rõ là ông muốn gặp anh ấy mà.”
“Cậu ta là thuộc cấp của tôi, tôi muốn gặp cậu ta là chuyện rất bình thường.” Ánh mắt của Kraft lóe lên.
Chuyện này cho dù như thế nào thì Kraft cũng không thoát khỏi quan hệ, hiểu rõ nội tình, Phong Triển Nặc có mấy trăm lý do để tin tưởng rằng chuyện này có liên quan đến Kraft, hắn cười cười trong điện thoại, “Tốt lắm, cám ơn, còn nữa….hẹn gặp lại.”
Ngón tay giật giật, thông qua kính ngắm, viên đạn bắn trúng ngay giữa trán, cục trưởng cục điều tra liêng bang Kraft ngã xuống đất với khuôn mặt đẫm máu.
Kraft không ngờ mình lại chết như vậy, hắn vừa nghe thấy câu cám ơn kia, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hết thảy lại nói lời vĩnh biệt với hắn, thậm chí hắn còn chưa kịp bấm nút cảnh báo ở dưới bàn, ngay cả súng cũng chưa kịp lấy, càng đừng nói là phản kích.
Kraft đã chết, Phong Triển Nặc cất súng vào, hắn biết chính mình đang làm cái gì, Kraft chết không phải chuyện nhỏ, cẩn thận là điều tất yếu.
Đem súng ngắm bỏ vào trong một chiếc túi dài, hắn đặt vào một quả bom hẹn giờ, sau khoảng một phút đồng hồ rời đi thì trái bom nổ tung, tiêu hủy tất cả chứng cớ và vũ khí.
Đi xuống lầu, hắn lại mở ra điện thoại, “Stephanie, tôi muốn mượn người của cô!” Lần này giọng điệu không còn vững vàng như mới vừa rồi.
Hắn vẫn đang kiềm chế, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, “Địa điểm là Washington, bảo người của cô nhanh chóng tìm Feston cho bằng được!”
“Đối thủ là ai? Hai người lại gặp phải người nào nữa vậy?” Stephanie nhắc nhở hắn, “Hecate chỉ thu thập tình báo, cũng không phải là tay chân của cậu.”
“Đối thủ lần này là CIA.” Phong Triển Nặc lạnh lùng mỉm cười, hắn nheo mắt dưới ánh nắng, “Có hứng thú hay không?”
………
P/S: đụng vào chồng anh là chết với anh ngay.
|
Chương 220: Không nói lời xin lỗi[EXTRACT]“CIA!” Kinh ngạc nhếch lên đôi môi đỏ mọng, Stephanie lập tức đồng ý, “Tính thêm một phần của tôi nữa.”
Cùng là tổ chức tình báo, mối quan hệ giữa CIA và Hecate rất tế nhị, đối với Stephanie mà nói thì ngành tình báo quốc gia đáng lý chẳng hề liên quan đến cô ta nhưng CIA không chỉ một lần ra tay đối với Hecate, cho dù là mượn cơ hội để thăm dò hay là muốn đán áp thì đều làm tức giận vị thủ lĩnh Hecate này.
Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, không có lý do gì mà không gia nhập, cho dù từng có một chút do dự nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, so với bản tánh háo thắng của Stephanie thì một chút phiêu lưu như vậy chẳng tính là gì.
“Tôi sẽ trả thù lao cho cô, chẳng qua tôi phải nhắc nhở cô, dù sao CIA cũng là CIA, đây là đối đầu với chính phủ Hoa Kỳ.” Dự đoán được đáp án của Stephanie, Phong Triển Nặc cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Là bọn họ đối đầu với tôi trước, cũng đã đến lúc đáp trả bọn họ.” Nghe thấy Stephanie trả lời, Phong Triển Nặc liền giẫm mạnh chân ga.
Tối hôm đó tại Chicago, giống như chẳng có gì xảy ra, càng không có vụ đấu súng nào được đăng tivi hay đăng báo, còn có chuyện Feston bị người ta theo dõi, mấy cái xác mất tích một cách bí ẩn, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra, đây đúng là cách thức hành động của CIA.
Không được trao quyền hành động trong nước cho nên hết thảy hành động đều cực kỳ bí ẩn, đương nhiên càng không có chuyện bị đăng báo, nếu CIA quả thật nhằm vào Feston, như vậy đối với chính phủ Mỹ mà nói thì độ tin cậy của Feston quả thật đã giảm mạnh, sự tồn tại của Feston không còn hữu dụng nữa, thậm chí hoàn toàn trái ngược, đã trở thành chướng ngại.
Hắn không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, nhưng đáng tiếc là sự thật thường xuyên đi ngược với hy vọng của người ta.
Trong một gara hoang tàn, tiếng súng bị ngăn cách bởi vách tường thật dày, Feston ẩn nấp sau chiếc xe của mình, khẩu súng trong tay của hắn đã thay đổi một băng đạn.
“Feston Kada, mau ra đây, anh trốn không thoát đâu.” Từ phía sau vách tường truyền đến một giọng nói lạnh lùng, không hề có tình cảm, so với sát thủ chuyên nghiệp thì giọng nói kia chẳng có gì khác biệt, chỉ hờ hững lên tiếng.
“Cho tôi một lý do.” Hiện tại Feston đang đứng giữa hai lựa chọn, giết người hay là bị giết, nên làm như thế nào thì đáp án kỳ thật rất rõ ràng.
“U Linh.” Dường như chỉ cần hai từ là có thể chứng tỏ hết thảy.
“Vì sao không nêu thêm vài cái tên của đặc công CIA, tôi giết đồng nghiệp của các người, điều này cũng làm cho tôi trở thành kẻ uy hiếp lợi ích của quốc gia rồi.” Trong lòng biết rõ những gì đã xảy ra, Feston rút ra một khẩu súng khác từ thắt lưng.
“Xem ra anh biết rất rõ những gì mà mình đã làm, Feston Kada.” Giọng nói của đối phương tràn ngập lạnh lẽo và châm chọc, “Là một tinh anh của FBI mà lại sa đọa đến mức trở thành tội phạm giết người, anh nên chịu trách nhiệm vì chính hành vi của mình, hai thi thể ở trong ngục đã bị thiêu hủy nhưng cũng không có nghĩa không ai biết chuyện này, anh giết đặc công của CIA, còn muốn nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao?”
Trả lời bọn họ là hai tiếng súng vang lên, còn có tiếng bước chân vang vọng trong gara, “Tôi nhớ rõ không chỉ có hai người, đồng nghiệp của mấy người xuất hiện ở Chicago cũng có kẻ đã chết dưới súng của tôi, vụ đó xem như đang lúc phòng vệ, tôi không muốn gây rắc rối cho CIA của mấy người nhưng mấy người cứ tự tìm đến tận cửa thì tôi sẽ tháp tùng đến cùng.” fynnz.wordpress.com
Đối với Feston mà nói thì đối thủ hay là tội phạm hay là đồng nghiệp làm cho chính phủ thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, quan trọng là đối phương muốn lấy mạng của hắn thì hắn đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ toại nguyện.
Đặc công CIA đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, thường xuyên xuất nhập cảnh, bọn họ không riêng gì là gián điệp, khi cần thì cũng là sát thủ, không phải là lần đầu tiên giết người, thậm chí có thể nói giết người trong ngành cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải mục tiêu khó đối phó như vậy.
“Cẩn thận!” Đã chậm, nhìn thấy hai người đồng nghiệp bị trúng đạn ngã xuống đất, một tên CIA vừa thở hổn hển vừa nổ súng bắn về một hướng.
Ẩn nấp sau vách tường, Feston nâng tay bắn trả một phát súng trúng ngay giữa tim, điều này chứng tỏ hắn hoàn toàn không tính nương tay, bình tĩnh như đang tự mình truy lùng tội phạm, thậm chí phải nói là lạnh lùng cay nghiệt.
“Feston Kada, anh có biết anh đang làm cái gì hay không?!”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ tháp tùng đến cùng.” Trong gara âm u, khuôn mặt của Feston không có một chút dao động, ngược lại người dao động là mấy gã CIA, vốn tưởng rằng dùng bao nhiêu đây người đã đủ, không ngờ Feston Kada lại khó giải quyết như vậy, chẳng thua gì U Linh.
Bọn họ đã sai lầm ngay từ đầu, cho đến nay Feston luôn làm cho người ta có ấn tượng là một người lý trí và quả cảm, hắn là một nhà lãnh đạo thành công, dẫn dắt đội viên của mình giải quyết vô số vụ án, hắn thường động não hơn so với động thủ, điều này làm cho người ta rất có ấn tượng, khiến người ta nghĩ rằng hắn là một chiến lược gia.
Nhưng trong tư liệu kỳ thật đã sớm có ghi chép, người đàn ông này từng tham gia cuộc chiến tranh chống khủng bố, là một người trở về từ chiến trường, đối với hắn thì cho dù chỉ là một chút sai lầm cũng đủ để khiến cả đội thất bại.
Huống chi ở trong FBI, kỹ thuật xạ kích của Caesar cũng nổi danh như tên tuổi của hắn.
“Anh đã quên anh là một FBI hay sao! Buông súng xuống, nếu anh hợp tác thì chúng tôi sẽ miễn tội cho anh.” Tình huống không đúng, một tên CIA lập tức đưa ra phương án khác, “Cùng CIA của chúng tôi hợp tác thì anh sẽ không mất địa vị ở FBI, điều duy nhất anh cần làm là giúp chúng tôi giải quyết U Linh, hắn và anh không phải người chung đường.”
“Có lẽ mấy người đã hiểu lầm một chuyện.” Nghe thấy câu này của đối phương thì trong mắt của Feston liền hiện lên một tia sáng lạnh, “Cho đến nay tôi không hề để ý đến cái gì là địa vị, gia nhập cục điều tra liên bang chỉ vì sở thích cá nhân của tôi mà thôi, về phần U Linh…”
“Kẻ thù của cậu ấy chính là kẻ thủ của tôi.” Đùng đùng đùng đùng, vài tiếng súng liên tiếp là cách giải thích tốt nhất cho lời nói của Feston.
Lửa toát ra từ họng súng chiếu rọi vào đôi mắt màu xám tro, hiện lên màu sắc âm u của ánh lửa, nổ súng, di chuyển, nhìn thấy thi thể ngã xuống, Feston hờ hững bước qua, hắn không phải là không coi trọng mạng người, hắn chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi.
Hoàn toàn không lo lắng đối phương là CIA mà nương tay, lưu lại một người sống thì chỉ càng khiến cho chính mình gặp càng nhiều nguy hiểm, đồng thời hắn cũng biết rõ đây là do chính phủ chủ mưu vụ này.
Bóng dáng với động tác nhanh nhẹn di chuyển trong gara âm u, từ vách tường này sang vách tường khác, giống như một trò chơi trốn tìm, chẳng qua người bị bắt sẽ bị hạ knockout bằng một cái chết.
“Feston Kada! Chúng tôi đã cho anh cơ hội! Là anh tự mình vứt bỏ, chỉ mỗi một tội danh là xóa bỏ cơ mật tình báo cũng đủ để anh ngồi tù mọt gông rồi! Ra tay!” Đây mới là nguyên nhân trọng yếu mà bọn họ muốn ra tay đối với hắn.
Sau khi hét một tiếng vào bộ đàm thì một tiếng nổ to lập tức vang lên, đất cát, đá vụn, bụi bậm và ánh lửa cùng nhau nổ tung.
Bọn họ dẫn hắn đến gara, nơi này đã sớm cài sẵn bom, trừ phi không còn cách nào khác thì CIA mới sử dụng đến bom bởi vì như vậy rất dễ gây chú ý, bọn họ không muốn mọi việc quá mức ầm ĩ trong quốc nội, nhưng tình hình làm cho bọn họ không thể không làm như vậy.
Cho dù Feston không bị nổ chết thì cũng sẽ bị đất đá vùi lấp, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn, ngay khi vài tên CIA còn lại chuẩn bị rút khỏi gara thì cánh cửa đột nhiên xuất hiện một đội người ngăn chặn đường lui của bọn họ.
“Là bọn họ.” Một người phụ nữ chỉ tay về phía CIA, những người ở phía sau cô ta đều được trang bị vũ khí đầy đủ, đồng loạt cầm súng tự động, ngay khi vài tên CIA cảm thấy bất ngờ thì lại có một giọng nói từ phía sau truyền đến.
“Judy, không cho bất kỳ kẻ nào còn sống.” Đôi mắt màu xám tro trên khuôn mặt như điêu khắc đang nhìn bọn họ, thản nhiên nói, “Cũng tốt nhất đừng hỏi bọn họ là ai.” fynnz810
“Tôi cũng không muốn biết bọn họ là ai, đây là luật kinh doanh của Habino, hành động!” Ra lệnh cho thuộc cấp nổ súng, Judy đi đến trước mặt của Feston, “Lần này để tôi đoán nhé, lại là vì Ian đúng không? Lần nào anh thuê Habino cũng đều là vì Ian, anh là cảnh sát, không thể ra tay giết người được, nhưng anh mượn tay của chúng tôi thì có thể giải quyết không ít chuyện.”
“Tôi bỏ không ít tiền để thuê cô.” Không muốn thảo luận là vì ai, Feston rút ra một điếu thuốc, “Cô biết càng nhiều thì càng không có lợi cho cô, dù sao Habino của cô có thể nhận làm tất cả mọi chuyện, cũng không sợ gặp phải rắc rối.”
“Không nói đến chuyện này nữa, nghe nói anh sắp rời khỏi FBI, tôi nghĩ cũng là vì Ian, nhưng mà tôi cảm thấy rất lạ là lần này không thấy anh ấy ở bên cạnh anh.” Giống như mỗi lần nhìn thấy Feston thì hai người bọn họ đều ở bên nhau, Judy nghi ngờ cũng không phải là vô lý.
Hành động lần này là đột ngột xảy ra, Feston muốn Judy dẫn người theo dõi hành tung của hắn, chờ hắn ra lệnh thì Judy sẽ hành động, cô ta xuất hiện rất đúng lúc, khi vụ nổ xảy ra thì Feston cũng đã tránh né kịp thời, hiện tại trên người chỉ bám một chút bụi bậm do vụ nổ mà thôi.
Hắn vỗ vỗ quần áo rồi trả lời câu hỏi của cô ta, “Cậu ấy không cần biết.”
“Là tôi không cần biết hay là anh không muốn làm cho tôi biết? Feston à Feston, trò hay như vậy mà anh lại làm cho tôi phải bỏ lỡ.” Trên mặt mang theo ý cười, nụ cười kia có một chút đáng sợ, thật sự âm u và lạnh lẽo, một người đàn ông đang bước đến, không ai biết hắn đến đây từ khi nào.
“Ian.” Judy chào đón hắn.
“Đã lâu không gặp.” Hắn vẫy tay với cô ta, khi quay sang Feston thì không còn nụ cười trên môi như lúc trước, “Anh đã sớm biết CIA sẽ tìm đến anh nhưng anh lại không nói cho tôi biết, anh có biết là tôi phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được anh hay không?”
Vận dụng tất cả phán đoán, mang theo bao nhiêu tưởng tượng và lo lắng, phải tính sổ thế nào đây, nỗi lòng đã bình ổn nhưng lửa giận lại dâng trào, hắn nắm lấy áo của Feston rồi ôm Feston đến bên cạnh, “Có đôi khi anh thật sự là một kẻ khốn nạn, Feston Kada!” Hắn vừa cắn răng vừa cười lạnh mà nói.
“Chúng ta chẳng khác gì nhau, cậu cũng vậy thôi.” Đem điếu thuốc ném xuống đất, Feston bắt lấy tay của Phong Triển Nặc, thuốc lá cũng không thể che phủ mùi đạn dược giữa những ngón tay của hắn, “Cậu cũng từng giấu tôi không chỉ một hai lần…”
“Tôi không muốn anh liên lụy vào rắc rối.” Phong Triển Nặc giải thích cho chính mình, Feston nheo mắt lại mà nhìn hắn, “Như vậy thì vì sao tôi lại không thể nghĩ như vậy? CIA sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tôi, khi tôi xóa bỏ tư liệu trong cục điều tra liên bang và cơ quan tình báo của bọn họ thì đã biết rõ sẽ có ngày hôm nay, chưa nói đến việc tôi còn giết đặc công của bọn họ, tôi cũng không muốn cậu liên lụy vào chuyện này.”
“Anh làm như vậy là vì cứu tôi.” Hắn đã sớm liên lụy vào chuyện này.
“Người ra tay là tôi, đây là sự thật.” Cười một cách đùa cợt, Feston nhìn ra cánh cửa hoang tàn của gara, “Lần này cũng vậy, tội sẽ chịu trách nhiệm vì cái chết của những người đó, không liên quan gì đến cậu.”
“Cho nên anh không nhắc đến chuyện của CIA, kỳ thật anh đã sớm đoán được người ra tay ở Chicago là bọn họ.” Bằng không thì không có cách nào chứng minh vì sao Judy lại xuất hiện ở đây, Feston đã sớm có chuẩn bị.
“Cậu nhất định cũng đã phát hiện nhưng lại không nhắc đến, cậu muốn giấu sau lưng tôi để tự giải quyết vấn đề, chẳng lẽ không đúng hay sao?” Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phong Triển Nặc, ánh mắt của Feston luôn làm cho người ta không thể lảng tránh.
“Đúng vậy, tựa như hiện tại anh đang giấu diếm sau lưng tôi để tự giải quyết ấn đề.” Vừa trả lời đồng thời cũng không quên phản kích, Phong Triển Nặc nghênh đón tầm mắt của Feston, dường như bọn họ cũng không có lập trường để chỉ trích đối phương.
“Tôi không muốn làm cho cậu tự trách, hoặc là nghĩ rằng đây là trách nhiệm của cậu, Triển Nặc….” Feston bỗng nhiên thở dài rồi ôm lấy Phong Triển Nặc vào lòng, ghé vào bên tai của đối phương mà thì thầm, “Tôi không muốn nghe thấy cậu nói với tôi lời xin lỗi.”
Feston không sao, như vậy cũng đủ trấn an tâm tình của Phong Triển Nặc, nhìn khuôn mặt của Feston, hắn giang hai tay ra rồi hôn lên mặt của Feston, “Được rồi, như anh mong muốn, tôi sẽ không nói xin lỗi với anh, nhưng anh cũng đừng trông cậy là tôi có thể quên đi hết thảy những gì mà anh đã làm cho tôi.”
………
P/S: Anh Phê lúc nào cũng chơi chiêu lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành em Nặc, mình nghe mà cũng muốn xiêu lòng nữa là.
|
Chương 221: Bắt cóc thành công[EXTRACT]Feston nâng mặt hắn lên, “Không riêng gì cho cậu mà cũng là do tôi tự nguyện.” Chỉ vì muốn làm như vậy mà thôi.
Judy nhìn thấy bọn họ đi đến một góc, dường như đã xảy ra một chút tranh chấp, nhưng sau đó lại ôm nhau, cô ta phất tay với thuộc cấp của mình, “Nơi này không còn chuyện của chúng ta, giải quyết xong rồi thì đi thôi.”
“Báo cáo, đã xử lý xong.” Có người báo lại tình hình, Judy hài lòng rút quân, không cần nhắc nhở, cô ta tin tưởng Feston sẽ nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của Habino.
Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng giống như thủ đoạn làm việc của CIA, gara bỏ hoang vẫn là gara, chỉ là càng thêm tồi tàn hơn mà thôi, dấu vết bị đánh bom đều được dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại bất cứ manh mối khả nghi nào, ngay cả thi thể cũng đều bị đưa đi.
Không mất bao lâu thì nơi này lại khôi phục cảnh tượng ban đầu, xung quanh không có bất kỳ ai, ở khu đông dân thì bình thường tỷ suất phạm tội cũng rất cao, cư dân bình thường cho dù nghe thấy cái gì thì cũng sẽ mau chóng rời đi, không có ai sẽ tò mò vì sao nơi này lại có tiếng súng.
Người của Habino đã rời đi, Feston và Phong Triển Nặc cũng chuẩn bị rời đi, xe của Feston đã bị phá hủy bởi vụ nổ, vì vậy hắn leo lên xe của Phong Triển Nặc, đây là chiếc Ford màu đen mà bọn họ đã mua tạm khi đến Washington, chiếc xe có vẻ ngoài bình thường dung nhập vào dòng xe.
Cảnh vật rút lui về phía sau, gara bỏ hoang vẫn ở nơi đó, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có một số việc quả thật đã xảy ra, “Anh xóa bỏ tư liệu về tôi, còn giết người của CIA nữa, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh.” Cầm vô lăng, Phong Triển Nặc nói chuyện như thể đang thảo luận về thời tiết, đối với những chuyện đã xảy ra, thay vì ảo nảo thì không bằng đối mặt với sự thật.
“Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, Kraft đã mượn tay của CIA để xử lý tôi, trong tay của tôi có nhược điểm của ông ta, ở cục điều tra liên bang thì ông ta còn có thể để ý đến hành động của tôi bất cứ lúc nào, nhưng một khi tôi rời đi thì cũng có nghĩa ông ấy đã mất đi cơ hội theo dõi tôi.” Làn gió mùa xuân thổi tan khói thuốc súng ở trong xe, Feston nhìn thấy một chiếc túi to ở băng sau thông qua kính chiếu hậu.
Phong Triển Nặc liếc nhìn theo tầm mắt của Feston, “Kraft đã bị tôi giết.” Hắn nói một cách thản nhiên, không hề có cảm giác ăn năn hối hận.
Ánh mắt của Feston khẽ động, vì sao chuyện này lại xảy ra thì không cần phải hỏi lý do nữa, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, “Cậu giết ông ta thì cục điều tra liên bang cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”
“Như vậy có lẽ chúng ta đều gặp không ít rắc rối, anh nói xem, chúng ta nên làm sao bây giờ?” Mở cửa kính xe để cho gió xuân và ánh mặt trời tiến vào, Phong Triển Nặc bật radio lên, một khúc trữ tình ngân vang không đúng lúc.
Hắn ngâm nga hát theo, những làn gió ấm hất ngược mái tóc của hắn ra sau đầu, cùng một lúc đắc tội hai cơ quan chính phủ thì sẽ sinh ra hậu quả gì, dường như hắn không hề để ý, Feston ôm vai của hắn rồi vò nhẹ lên mái tóc rối tung của hắn, “Không lo lắng hay sao?”
“Anh không lo lắng thì tôi cần gì phải lo lắng?” Hắn cười khẽ, chỉ ra chiếc túi ở phía sau, “Dù sao thì tôi vẫn là một sát thủ, chắc là anh sẽ rất đau đầu, đặc vụ Kada.”
Phong Triển Nặc giống như vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì có thể nhận ra bàn tay nắm vô lăng của hắn đang siết chặt, Feston nới lỏng cà vạt, “Từ hôm nay trở đi sẽ không còn là đặc vụ nữa.”
Thắng gấp, Phong Triển Nặc quay đầu nhìn hắn, “Hôm nay?”
“Hôm nay, không thể sao?” Feston mỉm cười, bị phản ứng lớn như vậy của Phong Triển Nặc lấy lòng, “CIA và FBI đều xem chúng ta là cái gai trong mắt, như vậy không bằng từ hôm nay trở đi chúng ta cùng nhau lưu lạc đến chân trời.”
Cười một cách hăm hở, ánh mắt tràn đầy sắc bén, người đàn ông này thật sự là Feston là Feston lý trí kia hay sao, Phong Triển Nặc sờ lên trán của Feston, “Anh điên rồi à?” fynnz.wordpress.com
“Chẳng phải là khi gặp cậu thì tôi đã sớm bị điên rồi sao?” Kéo tay của Phong Triển Nặc xuống rồi đặt lên môi mà hôn, Feston nhìn về phương xa, “Mau lái xe đi, chúng ta còn phải quay về lấy vài thứ nữa, trước khi CIA có được tin tức kia.”
Ánh mắt cùng với vẻ mặt của Feston chứng tỏ hắn không phải nói đùa, một khi hắn đã quyết định thì hắn sẽ luôn rất cương quyết, Phong Triển Nặc nhìn hắn một cái thật sâu rồi giẫm chân ga, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, “Jonathan sẽ hận tôi chết mất.”
“Tin tưởng tôi đi, cậu ấy sẽ không có thời gian hận cậu đâu.” Chiếc xe băng nhanh, cảnh vật lui về sau, Feston mỉm cười, mái tóc đen bị gió thổi làm lộ ra đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, dưới ánh mặt trời tựa như một pho tượng đồng.
Có lẽ có người sẽ phải hối hận, tình huống bất ngờ khiến cho Feston phải rời đi trước thời gian, sau khi rời khỏi cục điều tra liên bang thì Feston Kada giống như một con chim ưng dỡ xuống gánh nặng trên lưng, rốt cục không còn ai có thể hạn chế quỹ đạo bay của hắn nữa.
“Không biết có ai tố cáo tôi vì tội bắt cóc nhân viên chính phủ hay không?” Phong Triển Nặc vừa cười vừa hỏi.
“Tôi giao cho cậu quyền hạn, chấp thuận để cậu bắt cóc.” Feston lấy ra thẻ căn cước của FBI cùng khẩu súng rồi ném ra băng sau.
Bản tình ca trong radio tiếp tục ngâm nga giai điệu du dương vui vẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái, trong dòng xe, một chiếc Ford màu đen chở hai người đàn ông không bình thường tiến vào khu náo nhiệt.
Vào một buổi sáng, tại căn nhà ở Washington của Feston Kada, tất cả dấu vết đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Đương nhiên cũng không thể tìm thấy bất kỳ ai ở bên trong.
Nói là lưu lạc đến chân trời chỉ là vui đùa, bọn họ cũng không phải chạy trốn, chẳng qua trong tình trạng lực lượng chênh lệch thì lựa chọn nghênh địch hoàn toàn là một biện pháp không dễ làm.
Nếu đối phương muốn tách bọn họ ra để lần lượt tiêu diệt thì bọn họ đương nhiên phải ăn miếng trả miếng.
Cũng trong ngày hôm nay, tại tổng cục điều tra liên bang phát hiện thi thể của Kraft trong văn phòng, nhất thời khiến cho toàn cục chấn động, hung thủ là ai, là vì lý do gì, đủ loại suy đoán rối ren được đưa ra.
Sở dĩ rối ren là vì trong hộp mail của mọi người đều nhận được một bản liệt kê, trong bản liệt kê này chứng minh đầy đủ là phó cục trưởng Tumble trước kia từng đầu cơ trục lợi vũ khí, số lượng vũ khí bị chiếm dụng, ghi chép rõ ràng thời gian xuất nhập, càng đáng sợ là cục trưởng Kraft cũng dính dáng trong đó.
Bởi vậy cái chết của Tumble và Kraft cũng không phải là đơn giản, có người tung lên tin này, đầu cơ trục lợi vũ khí, một khi chuyện như vậy bị người ngoài biết được thì vụ bê bối này sẽ lập tức được đăng lên báo, thể diện của FBI sẽ mất sạch.
Nhưng cái chết của cục trưởng Kraft vẫn không thể nào che giấu được, nhất là vị trí cục trưởng do tổng thống đích thân chọn lựa, cái chết của Kraft rốt cục vẫn kinh động quan chức cấp cao, một người tên là Frige nhanh chóng tiếp nhận vị trí cục trưởng cục điều tra liên bang.
Bởi vậy có thể thấy được cho dù Kraft còn sống thì cũng chưa chắc sẽ ngồi ở vị trí này được lâu, đương nhiệm cục trưởng Frige hiểu rất rõ nội tình trong cục điều tra liên bang, hắn làm cho người ta không thể không hoài nghi là có phải hắn đã sớm biết rằng sẽ tiếp nhận một cục diện rối rắm hay không.
Đáng lý Caesar với tiếng tăm lừng lẫy trong cục điều tra liên bang sẽ được lập tức trọng dụng để điều tra vụ này, nhưng ngay hiện tại Feston lại thông qua bưu điện gửi đến một lá thư từ chức, còn trong văn phòng của đội đặc nhiệm ST lại phát hiện thẻ căn cước và súng mà hắn đã lưu lại trên bàn.
“Sếp thật sự đã đi rồi…” Khi Jonathan phát hiện hai thứ này ở trên bàn làm việc thì hắn không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở.
“Không bao giờ sẽ trở lại nữa à?” Hase cầm lấy thẻ căn cước, chữ cái viết tắt màu vàng ở trên thẻ vẫn hết sức chói mắt dưới ánh mặt trời.
“Tôi không biết, nhưng mà tôi đoán chắc là như vậy.” So với đội ST thì sếp càng muốn có được một thứ khác hơn, Jonathan phát hiện bản thân mình lại cảm thấy hâm mộ Feston, “Sếp đã tìm được thứ quan trọng nhất đối với anh ấy.”
“Có một ngày cậu cũng sẽ tìm được.” Không biết vì sao mà Hase lại đột nhiên nói như vậy, Jonathan định hỏi lại.
“Có đôi khi cậu lén lút quan sát tôi, cậu tưởng là tôi không phát hiện hay sao? Nên nhớ tôi và cậu đều là cảnh sát.” Hase nhìn Jonathan một cách kỳ lạ rồi bỏ đi, Jonathan căn bản chưa kịp mở miệng, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình bỗng nhiên đập mạnh.
Những người khác không để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, mọi người vây quanh bàn làm việc của Feston, đó là văn phòng tạm thời, vẫn rất lộn xộn, bởi vì phải bảo vệ Greg, đề phòng Bạch quỷ ám sát, có rất nhiều tư liệu cần phải phân tích và tổng hợp lại, để xem cái nào hữu dụng cái nào không, nhưng không biết cái bàn này được dọn dẹp từ khi nào mà lại trở nên sạch sẽ như vậy.
“Sếp sẽ không trở lại nữa, anh ấy đã chuẩn bị rời đi từ lâu rồi.” So với Jonathan đã sớm biết trước kết cục và Hase vốn có bản tính tinh tế thì những người khác chỉ nghe qua lời đồn, bọn họ không ngờ Feston lại rời đi đột ngột như vậy.
Sếp đi rồi, bọn họ sẽ thế nào, đội đặc nhiệm ST sẽ thế nào, tựa như Jonathan trước kia, bọn họ đều có một câu hỏi cần phải được giải đáp, chẳng qua hiện tại sẽ không có ai động đến đội ST, tất cả mọi người đều đang bận bù đầu vì vụ án cục trưởng Kraft bị giết.
Biết được Feston Kada chính thức từ chức thì có người liền tiếc nuối, có người lại nghi ngờ, cũng có người tỏ vẻ tán thưởng, “Feston sớm muộn gì cũng muốn từ chức, anh ấy lựa chọn ngay lúc này, nhất là cùng một ngày xảy ra cái chết của cục trưởng Kraft, cũng đủ chứng tỏ anh ấy không muốn tham dự vào vụ án này.”
“Hơn nữa mối quan hệ của anh ấy với người kia, nhất là người kia có liên quan đến vụ này, tôi cho rằng anh ấy là một người rất thông minh.” Nhận được tin tức, đặc vụ Mai Garrett đánh giá sự việc như vậy.
Bởi vì Feston từ chức cho nên Mai Garrett trở thành người thích hợp nhất để giải quyết vụ này, kỳ thật đáp án đã sớm ở trong lòng hắn, không ít người cũng đều biết rõ, nhưng làm sao bắt được U Linh, làm sao tìm được chứng cứ là hắn làm thì mới là vấn đề nan giải nhất.
Đội đặc nhiệm ST không được tham gia vào vụ án này, nhưng Jonathan lại cảm thấy như vậy là may mắn, “Ít ra chúng ta không cần phải đối đầu với sếp, dù sao chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm.”
Hase ngẩng đầu lên từ xấp hồ sơ, “Cho dù là Mai Garrett thì muốn bắt U Linh cũng không phải chuyện dễ dàng, nên biết là người đàn ông kia từng một lần bị xem là không tồn tại, không biết có bao nhiêu vụ án liên quan đến anh ta, mà người duy nhất có thể bắt được anh ta…”
“Đã đi rồi.” Ropol đẩy gọng kính trên sóng mũi rồi nói một cách nghiêm túc, “Hay là đã bị anh ta bắt cóc rồi.” fynnz810
Hơn một chục người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ngay cả chuyện của Greg mà sếp cũng không thèm bận tâm hay sao?” Clyde đột nhiên nhớ đến, “Greg là em họ của anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy mặc kệ em họ của mình sống chết như thế nào cũng được à?”
“Tôi cho rằng không phải là sếp mặc kệ mà là anh ấy giao cho chúng ta quản lý.” Hase dựa vào lưng ghế, thói quen xoay bút trên tay, Jonathan nghe thấy như vậy thì liền quay sang nhìn Hase, lạch cạch, cây bút rơi xuống bàn, Hase cúi đầu uống một ngụm cà phê, “Tôi nghĩ là như vậy.”
“Tôi đồng ý.” Jonathan nhìn Hase rồi mỉm cười.
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng đồng ý cũng vô dụng, chiếc bàn làm việc kia vẫn trống trơn, không tìm thấy một chút dấu vết nào thuộc về Feston Kada, bọn họ đều có cùng một câu hỏi, hiện tại sếp đang ở đâu?
Người của CIA cũng rất muốn biết vấn đề này, hai người thản nhiên bỏ trốn, còn tổn thất rất nhiều đặc công, thật sự đây là một chiến dịch thất bại thảm hại.
…………
P/S: Bạn Hase chỉ đích danh bạn Jo =)) =)) làm bạn Jo tẽn tò.
|