Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
|
|
Chương 50[EXTRACT]Trong văn phòng Chân Mạch, chỉ có một mình hắn.
Tiết Minh đóng cửa lại nhưng không bước vào. Gã giấu hai tay sau lưng, áp lưng vào cửa, chậm rãi nói: “Mạch Mạch, đã lâu không gặp.” Dùng tiếng nói che giấu, gã chầm chậm khóa trái cửa, rồi bước vào phòng.
Chân Mạch lạnh lùng nhìn gã, hững hờ: “Tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau làm gì nữa.”
“Vốn là thế, nhưng giờ đã khác.” Tiết Minh cười một cách quỷ dị, đi vòng qua bàn lớn đứng trước mặt Chân Mạch.
Chân Mạch nhíu đôi chân mày, muốn đứng dậy tránh đi. Hắn nghĩ Tiết Minh chỉ là mượn cơ hội muốn tiếp cận mình, trong lòng rất ghét nhưng không tri hô lên.
Tiết Minh bỗng nhiên vươn tay, rút đao khỏi vỏ, rồi nhanh chóng một tay đè hắn lại, một tay kề lưỡi dao vào cổ họng hắn.
Chân Mạch bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức cảm thấy được chất thép lạnh từ cây đao tỏa ra lên da thịt mình. Hắn bất động, bình tĩnh hỏi gã: “Anh định làm gì?”
Nhìn khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy, Tiết Minh hận đến nghiến răng: “Chân Mạch, tôi đã trả lại tiền cho em, vì sao em còn muốn đuổi tận giết tuyệt tôi như thế? Em khiến tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ không để cho em yên ổn, tôi muốn giết em, giết em.”
Cây đao trong tay gã run run, phần lưỡi dao sắt bén cứa vào da thịt Chân Mạch, một dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ họng hắn chảy xuống, chậm rãi rơi trên chiếc áo sơmi.
“Tiết Minh, anh bình tĩnh một chút, đừng xung động.” Chân Mạch vẫn không nhúc nhích, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, biểu tình cũng rất bình tĩnh. “Chuyện gì đều có thể giải quyết cả. Anh còn vợ còn con, giết tôi, anh cũng sẽ không yên. Vậy họ làm sao bây giờ?”
Tiết Minh nghe hắn nhắc tới vợ con mình, đầu óc hỗn loạn bỗng trở nên thanh tỉnh hơn. Thế nhưng gã vẫn dùng lực giữ lấy Chân Mạch, đao trong tay không dời đi nhưng lời nói đã dịu lại: “Được, Chân Mạch, oan có đầu, nợ có chủ, em hủy hoại sự nghiệp của tôi. Tôi giờ đã táng gia bại sản, em định bồi thường tôi như thế nào?”
Chân Mạch căn bản không hỏi ai về chuyện liên quan đến gã nên đối với tình hình hiện giờ của gã cũng không biết gì, nhưng đây không phải thời gian nói chuyện này. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng hai con mắt xung huyết đỏ lừ của gã, chậm rãi hỏi: “Anh muốn tôi bồi thường như thế nào?”
“10.000.000.” Tiết Minh gấp gáp nói. “Tôi biết chỗ này kinh doanh rất được. Một bộ quần áo, một cái ví, một đôi giầy trong đây bán ra mấy ngàn, 10 triệu này chẳng qua chỉ là doanh thu một ngày của chỗ này mà thôi.”
“Chỗ tôi đều là quét thẻ cả. Ai ôm một đống tiền mặt tới đây mua đồ chứ?” Giọng của Chân Mạch vẫn bình tĩnh như hằng, tựa như thứ hắn đối mặt không phải là một lưỡi dao bén ngót mà chỉ là một khách quen, giải thích một chút nghi vấn của người ta mà thôi.
Tiết Minh lập tức hiểu những lời hắn nói đều là thật, nhất thời không biết làm sao, chỉ còn biết giữ chặt lấy Chân Mạch, không dám buông tay.
Qua một hồi lâu, gã bi thương nói: “Em giết đời tôi rồi.”
Dù cho Chân Mạch có trấn định thế nào đi nữa, nghe được câu này cũng không nhịn được. Hắn giận dữ mà cười, hỏi ngược gã: “Tôi giết đời anh? Vậy lúc trước người giết đời tôi là ai?”
Tiết Minh lập tức theo bản năng lảng tránh vấn đề này, gã chỉ cường điệu: “Tôi đã trả lại tiền cho em rồi, tôi đã trả rồi…”
Chân Mạch vẫn cố nhịn mới không lên tiếng đáp lại. Những thống khổ, đau đớn mà hắn đã phải chịu, gã có thể trả lại được sao?
Trầm mặc trong chốc lát, hắn chậm rãi nói: “Tiết Minh, lúc trước tôi thua dưới tay anh, là tôi học nghệ không tinh, không liên quan đến anh. Hôm nay anh thua dưới tay người khác, anh trách ai đây? Anh còn trẻ, cùng lắm thì làm lại từ đầu, cần gì phải đưa mình vào chốn tù tội như vậy?”
Tay Tiết Minh run rẩy, hiển nhiên trong lòng đang mâu thuẫn rất nhiều.
Bỗng nhiên, có người gõ cửa.
Tiết Minh quá sợ hãi, quát khẽ: “Không được nói.”
Chân Mạch liền mím môi, không lên tiếng.
Trong phòng, hai người im lặng tựa như hai bức tượng, bất động.
Ngụy Dĩ gõ một hồi, dường như phát giác ra điều khác thường: “Chân tổng, ngài không sao chứ? Chân tổng?”
Chân Mạch nhìn Tiết Minh: “Bây giờ anh buông đao còn kịp. Tôi cam đoan sẽ không truy cứu chuyện này.”
Tiết Minh do dự: “Giờ tôi đã không còn gì rồi.”
“Anh còn vợ còn con, còn tay còn chân còn đầu óc.” Chân Mạch nói rõ. “Muốn sống cho tốt, kỳ thực không khó.”
Tiếng đập cửa bên ngoài cuối cùng cũng dứt. Ngụy Dĩ bụng đầy hồ nghi, đi đến chỗ bảo vệ xem camera ghi hình lúc chiều, cô thấy Tiết Minh cầm một thanh dài như đao mang vào trong văn phòng Chân Mạch. Cô liền thất kinh, nhưng cố ra vẻ trầm ổn. Ngụy Dĩ bình tĩnh đi ra khỏi phòng bảo vệ, trở lại văn phòng của mình, lấy điện thoại gọi cho Tiết Minh Dương.
Trong phòng, hai người không quan tâm đến động tĩnh bên ngoài, cục diện vẫn đang giằng co.
Tiết Minh nhìn Chân Mạch, bỗng nhiên nghiêng người qua, hôn lên môi hắn.
Chân Mạch không để ý đến đao còn trên cổ mình, mạnh mẽ quay đầu đi.
Môi Tiết Minh rơi vào trên mặt hắn, đao trong tay rạch một đường dài trên cổ Chân Mạch.
Tiết Minh như không nhìn thấy máu tươi tràn ra từ vết thương, thâm tình nhìn hắn, khổ sở mà nói: “Mạch Mạch, anh rất hối hận, lúc ấy, anh nên mang em đi. Như vậy, chúng ta có thể đồng cam cộng khổ, kề vai chiến đấu. Có hơn 1.800.000 làm vốn, với sự thông minh và năng lực của hai chúng ta, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp.”
Chân Mạch nghiêng nghiêng đầu, bị gã giữ chặt lấy, không thể động đậy nhưng vẫn bình tĩnh: “1.000.000 đó là tiền biển thủ công quỹ, nếu như lúc đó tôi biết anh sẽ đi, tôi sẽ không làm vậy. Thế nhưng, anh nói đúng, nếu như lúc ấy anh đưa tôi đi cùng, tôi sẽ không chút do dự đi theo anh. Cho dù trong tay chúng ta chỉ có 860.000, cũng sẽ làm được rất khá. Đáng tiếc, anh quá ích kỷ, quá vô tình.”
“Mạch Mạch, Mạch Mạch, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?” Tiết Minh thở hổn hển, kích động hôn gương mặt, cổ hắn. “Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, trước đây là anh không tốt, anh xin lỗi em. Tiền của em anh đã trả rồi, hiện tại cũng bị làm cho táng gia bại sản, ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ rồi phải không? Mạch Mạch, theo anh đi, chúng ta về với nhau, được không?”
Chân Mạch cau chặt mày, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Theo những cái hôn của Tiết Minh, máu từ trên cổ Chân Mạch càng lúc càng rơi nhiều. May là Tiết Minh không phải cố ý làm thế, vết thương không sâu, chưa đến động mạch.
Tiết Minh hôn đến vết thương của hắn, rốt cục cũng ngửi được mùi máu tanh, trong đầu càng thêm thanh tĩnh. Gã ngẩng đầu lên, nhìn máu tươi không ngừng tuôn ra, bỗng nhiên nói: “Mạch Mạch, sao em bị thương vậy? Để anh băng bó cho em.”
Chân Mạch lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ gã.
Hắn quá hiểu Tiết Minh. Người này luôn luôn tự xưng thông minh hơn người, nguyên tắc làm việc là đấu trí không đấu lực. Giống như tội phạm lừa đảo không bao giờ liên quan đến bạo lực vậy. Tiết Minh không muốn ra tay đánh người. Gã sợ bạo lực, cho nên khi nhà cung cấp hàng mời xã hội đen đòi nợ, gã liền trả tiền. Lúc gã xông vào đây động thủ, chỉ sợ là một thời huyết khí công tâm, chưa kịp ngẫm nghĩ mới có thể làm việc lỗ mãng như thế.
Nếu như nói gã vì làm ăn thất bại mà điên, vô luận như thế nào Chân Mạch cũng không tin.
END 50
|
Chương 51[EXTRACT]Hắn quá hiểu Tiết Minh.
Người này luôn luôn tự xưng thông minh hơn người, nguyên tắc làm việc là đấu trí không đấu lực. Giống như tội phạm lừa đảo không bao giờ liên quan đến bạo lực vậy. Tiết Minh không muốn ra tay đánh người. Gã sợ bạo lực, cho nên khi nhà cung cấp hàng mời xã hội đen đòi nợ, gã liền trả tiền. Lúc gã xông vào đây động thủ, chỉ sợ là một thời huyết khí công tâm, chưa kịp ngẫm nghĩ mới có thể làm việc lỗ mãng như thế.
Nếu như nói gã vì làm ăn thất bại mà điên, vô luận như thế nào Chân Mạch cũng không tin.
Tiết Minh nhìn mắt hắn, cũng biết hắn không tin mình, trầm mặc một lát rồi cũng buông tay ra, dời đao khỏi cổ hắn, khẽ thở dài: “Mạch Mạch, em nói sẽ không truy cứu anh, thật chứ?”
“Thật, tôi sẽ không truy cứu chuyện này.” Chân Mạch chậm rãi thẳng lưng. “Tôi hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi thành phố này.”
Tiết Minh hiểu rõ, nếu gã còn tiếp tục ở chỗ này, Tiết Minh Dương khẳng định không tha cho gã. Với địa vị và quyền thế của Tiết gia, gã khẳng định đấu không lại. Đánh không thắng thì chạy, tuyệt đối không hy sinh vô ích, đây là tôn chỉ của gã.
Vì vậy, gã rất sảng khoái gật đầu: “Được, anh sẽ mau chóng xử lý chuyện ở đây, sau đó trở về Canada.”
Nói đến đây, điện thoại trên bàn reo lên.
Tiết Minh dùng khăn tay khô máu trên đao, tra đao vào vỏ, bình tĩnh nói: “Em nghe đi.”
Chân Mạch đứng dậy cầm tai nghe, thanh âm vẫn ôn hòa như lúc ban đầu: “Alo?”
Thanh âm Tiết Minh Dương đầy lo lắng truyền tới tai hắn: “Mạch Mạch, em có sao không?”
“Em không sao.” Chân Mạch cúi đầu nói. “Anh ở đâu?”
“Ngoài cửa phòng em, mau mở cửa.” Tiết Minh Dương vừa nhận điện thoại của Ngụy Dĩ liền vội vã quăng hết mọi việc, chạy tới ngay.
Y nghe nói Tiết Minh cầm đao đi vào. Ngụy Dĩ gõ cửa mà không nghe thấy tiếng Chân Mạch, y liền sợ Tiết Minh làm gì Chân Mạch, ngay cả cửa cũng không dám gõ, do dự nửa ngày mới gọi điện thoại vào.
Chân Mạch liếc Tiết Minh một cái, nhàn nhạt đáp: “Được, em sẽ mở cửa cho anh, nhưng chỉ anh vào thôi.”
“Được được được.” Tiết Minh Dương rất gấp.
Chỉ cần Chân Mạch không có việc gì thì y yên tâm rồi, còn sợ gì nữa chứ, long đàm hổ huyệt, núi đao biển lửa cũng chẳng màng.
Chân Mạch đứng dậy đi tới góc tường, mở tủ quần áo, lấy ra một cái khăn quàng bằng tơ, che vết trên cổ, rồi mới ra mở cửa.
Hiện tại, Tiết Minh đã hoàn toàn bình tĩnh. Việc đã đến nước này, gã đã đành mặc cho số phận nên cũng khôi phục phong thái hào hiệp trước kia.
Chân Mạch mở cửa để Tiết Minh Dương vào rồi lập tức đóng cửa.
Tiết Minh Dương thấy hắn không thiếu cánh tay cái chân nào, hành động như thường, nhất thời cũng nhẹ nhõm phần nào. Lúc này y mới chú ý tới những vết máu trên cổ áo và vạt áo sơmi của hắn, lại thấy hắn dùng khăn quàng che phần cổ, không khỏi thất kinh, y tiến lên gỡ chiếc khăn ra: “Để anh coi. Sao vậy?”
Chân Mạch mỉm cười với y, thanh âm rất dịu: “Thật sự không có việc gì. Anh lại đây, em có chuyện muốn nói.”
“Ừ. Em nói đi.” Tiết Minh Dương vẫn nhìn tay hắn bưng chặt vết thương, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Hay để anh đưa em tới bệnh viện trước đã, có gì nói sau.”
“Chỉ vài câu thôi, nói xong, chúng ta đi ngay.” Chân Mạch cười cười, tay chỉ Tiết Minh cách đó không xa.
“Minh Dương, em đã chấp nhận không truy cứu gã nữa, chuyện xưa từ nay chấm hết. Gã cũng đã chấp nhận rời khỏi thành phố, quay về Canada. Vậy anh có hứa với em dừng tay lại không? Em biết tấm lòng của anh với em, nhưng, nếu trong lòng anh vẫn còn canh cánh chuyện quá khứ của em thì sao có thể vui vẻ mà sống, em không muốn như vậy. Em cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, anh hãy quên hết quá khứ của em đi, quên hết những người không liên quan đi, được không?”
Lúc này Tiết Minh Dương mới nhớ đầu sỏ gây chuyện, y nhìn qua cây đao trong tay Tiết Minh, giận tím mặt: “Thằng đó làm em bị thương phải không? Em còn muốn anh tha cho nó sao, quả thực buồn cười.”
“Dùng chân đạp người khác thì bản thân mình cũng chẳng thể giương cánh bay cao được.” Chân Mạch ôn nhu nói. “Minh Dương, quên đi.”
Tiết Minh Dương cuồng nộ nhưng không muốn trái ý Chân Mạch, đành đưa tay ôm lấy hắn, nói lớn: “Tiết Minh, mày nhanh nhanh mà cút khỏi đây, từ nay về sau, đừng để cho tao thấy mặt mày nữa.”
Tiết Minh thần tình phức tạp mà nhìn Chân Mạch trong lòng y, ao ước, đố kỵ, thù hận, sợ hãi xoáy lấy tim gã. Tiết Minh không nói được lời nào, nhanh chân đi ra ngoài.
Bên ngoài hành lang toàn là bảo vệ, Ngụy Dĩ thấy gã đi ra, Tiết Minh Dương và Chân Mạch cũng không ra chỉ thị bắt lại, do dự một chút nhưng cũng không cản lại, để gã đi khỏi.
Tiết Minh Dương không nói gì, kéo Chân Mạch: “Mau, đi bệnh viện.”
———————
Lúc bọn họ đi ra ngoài, Cao Kiến Quân và Thẩm An Ninh cũng chạy đến.
Thấy những vết máu dính trên áo Chân Mạch, người người đều giật nảy mình. Có người muốn gọi báo cảnh sát, có người muốn gọi cấp cứu, Chân Mạch xua tay: “Không cần, tôi không sao, chỉ cắt chút da thôi.”
Thẩm An Ninh nắm tay Chân Mạch, lo tới mức mặt xanh môi trắng, nói dồn: “Mau mau mau, đi bệnh viện mau. Mạch Mạch, có cần băng vết thương lại không? Chảy nhiều máu quá, chắc nặng lắm.”
Chân Mạch vừa đi vừa cười an ủi cậu: “Không sao, không nặng, cậu đừng lo.”
Tiết Minh Dương để Ngụy Dĩ ở lại, cần phải đảm bảo việc kinh doanh của Chí Tôn, lại càng không để ai nhiều chuyện làm lộ chuyện này rồi mới lên xe đưa Chân Mạch đi bệnh viện.
——————–
Bệnh viện tốt nhất thành phố, nổi danh toàn quốc vừa may ở gần bên, lái xe chừng 10 phút là đến, Tiết Minh Dương cũng đỡ lo phần nào. Vừa dừng xe y liền kéo Chân Mạch chạy ào vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ cấp tốc xử lý vết thương cho hắn, cầm máu xong mới kiểm tra vết thương, tuy rằng vết thương dài nhưng cũng nông, không cần may lại, chỉ cho hắn giảm nhiệt rồi băng bó là được.
Sau khi xử lý xong, bác sĩ mới nhịn không được nói: “Cậu này có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ! Trở lại nghỉ ngơi đi, đừng có quẫn trí nữa, chuyện gì rồi cũng qua thôi mà.”
Bốn người sửng sốt rồi sau đó mới hiểu, vị bác sĩ này tưởng Chân Mạch tự sát. Việc này thực sự quá oan uổng nhưng lại không thể giải thích.
Chân Mạch xem như không có việc gì, cười gật đầu: “Dạ đúng, cháu cũng hiểu rồi, sau này không làm chuyện ngu ngốc vậy nữa.”
“Vậy là tốt rồi.” Bác sĩ kê cho hắn một số thuốc, dặn dò: “Không để dính nước, không vận động mạnh, tốt nhất đừng để ra mồ hôi, mỗi ngày nhớ kỹ thay băng, chừng vài ngày là tốt lên thôi.”
Chân Mạch nói một tiếng cám ơn với bác sĩ rồi đi về.
———————-
Tiết Minh Dương chạy đi đóng tiền, Cao Kiến Quân, Thẩm An Ninh ngồi bên cạnh Chân Mạch. Thẩm An Ninh đau lòng nhìn Chân Mạch, oán hận nói: “Thằng Tiết Minh đó thật đáng chết.”
Chân Mạch vân đạm phong khinh, cười nói: “Quên đi, đừng để ý đến gã nữa. Gã đã là quá khứ rồi, đừng để gã quấy rầy đến cuộc sống bây giờ của chúng ta nữa.”
“Mạch Mạch nói đúng.” Cao Kiến Quân cười cười ôm vai Thẩm An Ninh vỗ vỗ. “Chúng ta có tương lai của chúng ta, đừng để ý đến gã nữa, quên gã đi.”
Chân Mạch khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiết Minh Dương đang xách một túi thuốc đi về phía hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui sướng.
Chích một mũi thuốc rồi về nhà, Chân Mạch bị Tiết Minh Dương cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, chừng nào thương chưa khỏi thì không được đi làm. Vì sợ trời nóng, hắn ra mồ hôi nhiều ảnh hưởng đến vết thương nên y ép hắn đến biệt thự của y ở, đồng thời không cho phép ra khỏi cửa.
Chân Mạch cũng biết mình đeo một băng vải trên cổ thế này cũng không nên ra ngoài, nếu đi làm, phải trả lời thế nào nếu người ta hỏi, bị người ta quan tâm hỏi han, thực sự rất phiền phức nên cũng ngoan ngoãn ở nhà.
————–
Qua chuyện này, Tiết Minh cũng không dám ôm mộng hão huyền như 4 năm trước đây nữa, quyết định giải tán công ty, rời khỏi đây, quay về Canada. Gã đã quyết tâm, từ nay về sau làm việc ở nước ngoài, không trở về nước.
Một vài siêu thị Minh Giai có vị trí không sai, Tiết Minh Dương không truy cứu chuyện cũ, mua lấy mấy siêu thị này, đổi thành chi nhánh siêu thị Thiên Đô.
Lần này Tiết Minh không dám ôm tiền chạy trốn nữa, sợ bị chủ nợ truy sát đến Canada. Tiết Minh Dương và Cao Kiến Quân đã cho gã một bài học nhớ mãi không quên, có một số người tài hùng thế đại, chơi luật rừng, bạn bè nhiều, cho dù trốn tới chân trời góc bể cũng không thể trốn thoát. Vừa chấm dứt nợ nần, trong tay gã chỉ còn khoản 100.000. Gã đem bất động sản ở đây bán đi, thu được hơn 400.000 đổi thành đô Canada cũng có khoảng 100.000 đô.
Mang theo tài sản còn sót lại, gã liền leo lên máy bay trở về Canada.
Nửa năm sau, đã đến hạn trả nợ, Cao Kiến Quân ủy thác luật sư thông báo Tiết Minh trả tiền.
Tiết Minh cho thấy gã không có khả năng hoàn trả, chấp nhận làm theo hợp đồng, chuyển tài sản thế chấp sang tên Cao Kiến Quân.
Cao Kiến Quân cũng không khách khí, ủy thác Tào Huy ở Canada thay anh làm thủ tục sang tên sau đó đem những tài sản này cho công ty quản lý chuyên nghiệp tiến hành quản lý và cho thuê.
Tào Huy cười nói: “Hiện tại, cậu muốn làm đầu tư ở nước ngoài cũng không có gì cản trở cả.”
Sự nghiệp Cao Kiến Quân như mặt trời ban trưa, anh cũng không có dự định rời khỏi Trung Quốc. Anh chỉ chuyển tên số tài sản trên thành tên Thẩm An Ninh. Anh dù sao cũng lớn hơn Thẩm An Ninh gần 10 tuổi, sau này có thể ra đi trước cậu, có những tài sản này, anh có thể đảm bảo cho tuổi già của Thẩm An Ninh áo cơm không lo.
——————-
Không lâu sau, Y Lâm tái hôn, chồng mới của cô là một trưởng phòng đơn vị nhà nước thường thường bậc trung, trẻ hơn cô 2 tuổi, ly dị không con, tính cách ôn hòa, thích câu cá trồng cây, đọc sách, nghe nhạc, không bon chen với đời.
Sau khi kết hôn họ ở tại biệt thự của Y Lâm, Y Lâm mua cho anh chồng mới một chiếc xe xa hoa và một chiếc xe thể thao mới cấu, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Chồng mới của cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, đối xử với Y Lâm rất tốt.
Một năm sau, Y Lâm sinh một cô con gái, tính cách cô giờ này đã không còn gắt gỏng mà trở nên lý trí ôn hòa.
Cao Kiến Quân và Thẩm An Ninh nghe Cao Thiên Hoa vui sướng kể về ba mới với em gái thì đều cảm thấy an tâm.
Lúc này, Thẩm An Ninh cũng bước vào giới giải trí, đồng thời bắt đầu gặp may.
Cậu rốt cục cũng thực hiện điện giấc mơ của mình, khiến toàn thế giới phải lắng tai nghe giọng hát của cậu.
END 51
|
Chương 52[EXTRACT]Đầu mùa đông, mưa dầm kéo dài, sắc trời âm trầm.
Trong Chí Tôn Danh Lưu Square lại ấm áp như xuân, bầu không khí thoải mái khiến người ta vui vẻ.
Trong văn phòng Chân Mạch, có một cái móc áo di động, treo rất nhiều quần áo.
Thẩm An Ninh lấy một bộ đồ Calvin Klein mặc vào người, thở dài: “Mệt mỏi quá à.”
Chân Mạch nở nụ cười, giúp cậu chỉnh lại cổ áo, hắn lui ra đằng sau hai bước nhìn ngắm rồi gật đầu thoả mãn: “Ừ, được đó, bộ này có thể mặc khi đi dạo phố, gặp phóng viên của không sợ xềnh xoàng. Ngày trao giải phải đi trên thảm đỏ đúng không? Vậy cậu mặc Armani đi.”
Thẩm An Ninh liên tục gật đầu: “Biết rồi, tớ biết rồi.”
Chân Mạch mỉm cười, tay chỉ một loạt đồ trên mấy giá áo quần: “Vậy cứ thế đi, cậu đem 5 bộ này về, tớ thấy vậy là đủ rồi.”
“A, bao nhiêu tiền vậy?” Thẩm An Ninh cởi bộ đồ trên người ra, mặc lại áo lông, quần jean của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ tặng cậu.” Chân Mạch cười, nhìn hai nhân viên bán hàng bên cạnh. “Gói lại mấy bộ này giùm tôi đi.”
“Dạ.” Nhân viên bán hàng đẩy cây quần áo đi rồi đóng cửa.
“Sao thế được, mấy bộ này mắc lắm, sao để cậu tặng thế được?” Thẩm An Ninh lập tức nói ngay. “Hơn nữa, giờ tớ cũng kiếm được tiền rồi, tiền case của bộ phim lần này tới 500.000 cũng đã lấy rồi, tớ mua nổi mấy bộ này mà.”
“Biết cậu giàu rồi.” Chân Mạch vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai cậu. “Nhưng đây là tấm lòng của tớ, coi như nể mặt tớ mà nhận đi.”
Thẩm An Ninh xụ mặt ra, hiển nhiên có chút không muốn.
—————–
Trời thu năm ngoái, cậu chính thức ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn của Thượng Hải, sau đó, album đầu tiên được đưa ra vào mùa xuân năm sau. Công ty này tuyên truyền cực kỳ dữ dội. Hầu như trong một đêm Thẩm An Ninh nổi như cồn, nổi hết hai miền nam bắc. Công ty còn rèn sắt khi còn nóng mà mời một nhà biên kịch nổi tiếng viết cho cậu với Trịnh Nam một kịch bản rồi lập tức quay ngay.
Bối cảnh của phim là Thượng Hải vào những năm 1930, Trịnh Nam và Thẩm An Ninh diễn một đôi anh em trong một thế gia đại tộc.
Nhân vật của Trịnh Nam cần diễn xuất tinh tế còn nhân vật Thẩm An Ninh thì dễ hơn, trên cơ bản là đã là nhân vật dễ được hâm mộ, đem tất cả khí chất đặc biệt biểu hiện ra ngoài, hơn nữa có thêm sự tham gia của hai nữ ngôi sao cùng diễn. Phim vừa công chiếu đã oanh động toàn quốc. Chiếu phim hơn nửa tháng, phòng bán vé liền đột phá 30.000.000, trở thành giai thoại trong giới điện ảnh.
Sự thành công này khiến sự nghiệp Trịnh Nam tỏa sáng lần thứ hai, Thẩm An Ninh cũng được khán giả chú ý, lập tức hợp đồng làm việc tới không ngừng. Dù thế Trịnh Nam nhớ kỹ căn dặn của Cao Kiến Quân, mỗi năm chỉ để Thẩm An Ninh quay 2 bộ phim, không nhận nhiều hơn. Thẩm An Ninh cũng rất thích cách làm việc như vậy, cậu không muốn xa Cao Kiến Quân quá lâu.
—————–
Cuối năm, liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương năm nay tổ chức tại Kuala Lumpur, bộ phim của họ được đề cử trao giải. Thẩm An Ninh cũng theo đoàn làm phim tới Malaysia, dự lễ.
Đối với thành tích xuất sắc của cậu, Cao Kiến Quân cực kỳ cao hứng. Chân Mạch với Tiết Minh Dương khen không dứt miệng.
Biết cậu phải tham dự lễ trao giải, Chân Mạch lập tức chọn trang phục cho cậu. Đối với mốt, model hiện đại, Chân Mạch là chuyên gia. Thẩm An Ninh rất nghe ý kiến hắn, hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của hắn.
Nhưng cậu lại không hiểu lắm về mấy nhãn hiệu thời trang cao cấp mà trang phục ở Chí Tôn rất đắc. Do đó, cậu không muốn Chân Mạch tốn tiền cho mình.
Chân Mạch cười xoa xoa đầu cậu, dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng xụ ra nữa, lần này tớ tặng cậu, lần sau cậu tặng tớ là được rồi.”
Thẩm An Ninh nghe hắn nói cũng có lý nên không dỗi nữa, vui vẻ tán nhảm với hắn.
Chân Mạch cười lắc đầu: “Cậu mau về nhà soạn đồ chuẩn bị đi, mai đã bay rồi đó, đừng tới lúc đó mới loay hoay luống cuống tay chân.”
Thẩm An Ninh “Uhm” một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, định đi về.
Chân Mạch bỗng nhiên kéo cậu lại, nhẹ giọng nói: “An Ninh, cứ sống như vậy đi, đừng thay đổi.”
Thẩm An Ninh nhìn hắn, cười nhẹ một cái: “Đương nhiên, tớ vĩnh viễn không thay đổi.”
—————
Ngày thứ hai, Cao Kiến Quân lái xe đưa Thẩm An Ninh ra sân bay.
Gần đây, Thẩm An Ninh cứ phải đi suốt, hai người thành ra chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên quyến luyến nhau lắm.
Cao Kiến Quân dù sao cũng thành thục hơn cậu, biết cách kiểm soát bản thân. Anh đưa Thẩm An Ninh đến tận chỗ xuất cảnh, rộng rãi cười nói: “Anh sẽ xem lễ trao giải phát sóng trực tiếp trên TV. Tuy rằng không đi được nhưng lòng anh vẫn ở bên em.”
“Uhm, em biết.” Thẩm An Ninh gật đầu, rồi kéo vali đi lên máy bay.
Thẩm An Ninh là một mình đi ra nước ngoài, phần lớn nhân viên đoàn phim đều đã đi trước, Trịnh Nam tự mình đến sân bay đón cậu, sau đó đưa cậu về nhà, hắn rất quan tâm cậu.
Trịnh Nam hiểu rõ, hắn và Thẩm An Ninh có được hôm nay đều là nhờ công Cao Kiến Quân ở sau màn đưa đường dắt lối. Chỉ là, Cao Kiến Quân thiên dò vạn dặn, yêu cầu không được để Thẩm An Ninh biết nên hắn chưa bao giờ nói ra, chỉ đối xử tốt với Thẩm An Ninh, hy vọng làm thế có thể báo đáp lại tất cả những gì Cao Kiến Quân đã làm cho hắn lẫn người yêu của hắn.
Lễ trao giải bắt đầu lúc tám giờ tối, nhưng chừng 5 giờ đã bắt đầu trực tiếp truyền hình, các ngôi sao đã bắt đầu đi qua thảm đỏ từ lúc 6 giờ.
—————-
Cao Kiến Quân, Chân Mạch và Tiết Minh Dương đều tan tầm sớm, tụ tập tới biệt thự Cao Kiến Quân xem trực tiếp.
Phòng khách rất lớn, trên tường treo một chiếc TV Plasma tinh thể lỏng, hình ảnh rất rõ nét, nhìn rất dễ chịu. Cao Kiến Quân còn mua riêng một đầu DVD chức năng ghi hình để ghi lại lễ trao giải lần này.
Ba người vừa cầm lon bia trên tay vừa tán chuyện với nhau.
Nhóm Thẩm An Ninh bước ra thảm đỏ lúc 7 giờ.
Bên cạnh Trịnh Nam và cậu là ngôi sao nữ xinh đẹp, họ cũng là hai diễn viên nữ chính trong bộ phim Thẩm An Ninh đóng. Bốn người song song bước lên thảm đỏ, vừa đi vừa tự tin vẫy tay với fan.
Tiết Minh Dương cười nói: “Hiện tại An Ninh có kinh nghiệm rồi, rất thong dong nha, không luống cuống chút nào.”
“Ừ.” Chân Mạch cũng cười gật đầu. “An Ninh thật đẹp.”
Trong lòng Cao Kiến Quân đắc ý vô cùng, con mắt không chớp nhìn vào màn hình.
Sau khi đi qua thảm đỏ Thẩm An Ninh đi vào hội trường, ba người mới vội vã ăn, sau đó chờ lễ trao giải bắt đầu.
Quả nhiên như mọi người nghĩ, bộ phim của Thẩm An Ninh đoạt giải. Đầu tiên là giải phim có kịch bản xuất sắc nhất, phim có góc quay xuất sắc nhất, phim có nhạc phim xuất sắc nhất, bản nhạc ấy là do Trịnh Nam và Thẩm An Ninh cùng song ca. Thẩm An Ninh kéo theo Trịnh Nam đi nhận giải.
Trong khi Trịnh Nam phát biểu cảm nghĩ, màn ảnh không ngừng nhắm ngay Thẩm An Ninh. Cậu vẫn cứ thế, vui cười như đứa trẻ, khiến người ta yêu mến.
Chương trình trao lễ rất nhanh trôi qua, rất nhanh đã tới giải thưởng cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất.
Người trao giải tuyên bố tên bốn người được đề cử rồi chọc cười vài câu khiến cả thính phòng tràn ngập tiếng cười.
Cao Kiến Quân có chút căng thẳng, con mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Rốt cục, bọn họ cũng tuyên bố: “Giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, Thẩm An Ninh.”
Tiết Minh Dương lập tức hò reo.
Chân Mạch mở champagne, rót ba ly rượu.
Cao Kiến Quân thì trầm tĩnh.
Thẩm An Ninh cười đứng dậy, xoay người ôm Trịnh Nam một cái, sau đó cùng đạo diễn, đồng sự và các ngôi sao chúc mừng cậu bắt tay rồi tiêu sái đi lên sân khấu.
Phần phát biểu cảm xúc của cậu cũng không khác gì nhiều với mọi người, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn công ty, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn Trịnh Nam, bất quá, câu cuối cùng thì không giống mọi người, cậu nhìn vào máy quay, trịnh trọng như tuyên thệ: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi muốn nói với người đó, cảm ơn anh, xin hãy yên tâm, em vĩnh viễn không thay đổi.”
Nói xong, cậu cúi người thật thấp chào khán giả, dưới sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Mắt Cao Kiến Quân nóng lên, nhìn mãi vào người trong TV, không động đậy.
Chân Mạch và Tiết Minh Dương cũng hiểu cảm giác lúc này của anh nên không quấy rối. Tiết Minh Dương đưa tay ôm Chân Mạch, ghé vào tai hắn thì thầm: “Anh cũng muốn nói, cảm ơn em, xin hãy yên tâm, anh vĩnh viễn không thay đổi.”
Chân Mạch nắm lấy tay y, cười gật đầu.
Đến tận khi trao giải thưởng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Trịnh Nam, Cao Kiến Quân mới tỉnh hổn trở lại.
Sau khi Trịnh Nam bước xuống sân khấu, người điều khiển chương trình liền tuyên bố lễ trao giải kết thúc.
Ba người đứng lên khỏi sofa, vươn mình một cái, Chân Mạch bỗng nhiên nhớ tới: “An Ninh nói cậu ta có đem đĩa phim về, chúng ta xem đi.”
Tiết Minh Dương lập tức gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng muốn coi lâu rồi mà bận quá, không có thời gian ra rạp coi.”
Cao Kiến Quân vui vẻ đồng ý, lập tức lấy đĩa DVD bỏ vào đầu đĩa.
Trên màn hình tinh thể lỏng là một màu đen, sau đó tên diễn viên được chiếu dần dần, “Diễn viên chính Trịnh Nam”, “Diễn viên chính Thẩm An Ninh”, sau đó là tên hai ngôi sao nữ, rồi biến mất, màn hình trở lại màu đen.
Sau một đoạn âm u ngắn ngủi, những cánh hoa bay khắp màn hình từ từ ghép thành khối nhỏ dần nhỏ dần, trở thành tên phim ——-
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng.
END 52
Mục lục
TOÀN VĂN HOÀN
|