Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
|
|
Chương 44[EXTRACT]Thức ăn tạo hình đầy tinh tế được bưng lên từng món một, sau đó biểu diễn cũng bắt đầu. Thời gian biểu diễn chỉ có nửa tiếng đồng hồ, sắp xếp 12 tiết mục. Những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu đều là người quen mặt cả, quả nhiên đều là ngôi sao.
Nhiếp Lợi Bách đi ra ngoài kính rượu một vòng, sau đó cười cười trở về, ly giơ rượu trước mặt Chân Mạch: “Tiểu Mạch, tôi cũng kính em một ly.”
“Không không, hẳn là tôi kính ngài.” Chân Mạch nhanh chóng cầm lấy ly vang đỏ trước mặt chạm ly với y.
Nhiếp Lợi Bách là mẫu đàn ông phương bắc điển hình, hào sảng, tửu đáo bôi kiền. Hôm nay y uống toàn rượu trắng, thỉnh thoảng cũng uống vang đỏ, không hề chú ý tới chuyện uống chung nhiều loại rượu sẽ dễ say.
Chân Mạch biết rõ tửu lượng y, quả thật sâu không thấy đáy, hoàn toàn không dám uống đua với y. Dạ dày Chân Mạch không tốt, rất ít khi uống rượu trắng, Nhiếp Lợi Bách cũng biết, lúc này không chỉ không ép hắn uống rượu trắng mà còn giúp hắn đỡ vài ly, để trợ lý đi chào hỏi, bảo người trong tập đoàn đừng chuốc rượu hắn. Chân Mạch cũng cảm thấy dễ chịu hơn, trong lòng cũng nhận phân tình này của Nhiếp Lợi Bách.
Uống tới chếch choáng say, ca sĩ đi ra hát không ngờ lại là Thẩm An Ninh, Chân Mạch không khỏi ngẩn ra.
Dưới sân khấu ngồi rất đông người, Thẩm An Ninh không phát hiện Chân Mạch. Đây là lần đầu tiên cậu kết hợp múa với hát nên rất chú tâm, múa đẹp mà hát cũng hay nên dưới sân khấu ai cũng ủng hộ.
Nhiếp Lợi Bách cũng vỗ tay theo mọi người, bỗng nhiên ghé vào tai hắn cười: “Cậu thanh niên này múa đẹp thật, nếu như có người đột nhiên chặt đứt chân cậu ta thì không biết cậu ta sẽ ra sao?”
Nụ cười trên môi Chân Mạch vẫn không biến, cũng kề vào tai y, nhã nhặn cười: “Đương nhiên là không tốt. Nếu như có người khiến kẻ chặt chân cậu ta phải gãy cả tứ chi thì không biết kẻ kia sẽ ra sao?”
“Đương nhiên là không dễ chịu rồi.” Nhiếp Lợi Bách cười cười nhìn hắn, tựa như nhìn một cậu bé tùy hứng mà khiến người ta yêu thương. “Nếu như cậu ta có chuyện gì bất ngờ, không biết bạn bè cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào?”
Chân Mạch bình tĩnh, cười càng thêm ôn hòa: “Tôi là người đơn độc, vô thân vô cố, sao biết được chuyện này? Nhưng Nhiếp tổng có ba có mẹ có anh có em, bạn bè thì trải khắp thế giới, tri kỷ hơn 10 người, nếu như bọn họ gặp chuyện gì bất ngờ, không biết Nhiếp tổng sẽ có phản ứng như thế nào?”
Nhiếp Lợi Bách cười nhìn hắn một hồi, gật đầu nói: “Tiểu Mạch của tôi lớn thật rồi.”
Chân Mạch nhoẻn miệng cười: “Cũng phải cảm ơn Bách ca bồi dưỡng.”
Hàm ý trong những lời này, hai người đều hiểu cả. Tuy nói ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi, nhưng cái loại mài dũa bằng máu tươi ,bằng những đợt cửu tử nhất sinh như thế cũng thật quá tàn khốc. Hơn một ngàn ngày đó, đối với Nhiếp Lợi Bách là hưởng thụ cực lạc của thiên đường, nhưng đối với Chân Mạch là những tháng năm hắc ám của địa ngục, khắc cốt minh tâm. Dù vậy, sau ba năm rèn dũa, sau này dù gặp bất cứ gian nan hiểm trở gì, Chân Mạch cũng đều tự tin thong dong ứng phó, bởi vậy hai chữ “Cám ơn” này, hắn nói từ tim từ gan mà ra.
Chân Mạch theo Nhiếp Lợi Bách ba năm, đó là một Chân Mạch nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng khéo nói, chưa từng đấu võ mồm, không phải là một bước cũng không nhường như Chân Mạch ngày hôm nay. Còn hơn con búp bê mặc cho y chà đạp, một Chân Mạch như vậy khiến Nhiếp Lợi Bách không thể không yêu.
Nhìn hắn một hồi, Nhiếp Lợi Bách dịu dàng nói: “Tiểu Mạch, theo tôi về Bắc Kinh nhé.”
Chân Mạch không chút do dự lắc đầu: “Bách ca, hợp đồng giữa tôi với ngài đã kết thúc, tôi và ngài chẳng thiếu nhau cái gì cả.”
“Lần này không phải hợp đồng, cũng không phải nợ nần.” Nhiếp Lợi Bách nhìn Thẩm An Ninh cúi chào khán giả khi biểu diễn xong, nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay. Y nhìn Chân Mạch: “Tiểu Mạch, làm tình nhân của tôi đi. Một năm qua, tôi rất nhớ em. Tôi biết em không thích SM, cũng đã đi khám một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, ông ta cũng đã trị liệu cho tôi rồi, tôi cam đoan sẽ không thô bạo với em nữa. Thứ gì Tiết Minh Dương có thể cho em, tôi cũng có thể cho em, y không thể cho em, tôi vẫn có thể cho em.”
Chân Mạch đạm đạm cười: “Cảm ơn Bách ca để mắt. Bách ca đã thẳng thắng như thế, tôi cũng không gạt Bách ca. Tôi sợ ngài, không dám để ngài đụng vào tôi, lại càng không dám lên giường với ngài. Nếu như không phải gặp Minh Dương, không có anh ấy giúp tôi vượt qua hắc ám, sợ hãi trong nội tâm, có lẽ hôm nay tôi đã chẳng thể thản nhiên nói chuyện với ngài. Bách ca, năm ngoái ngài thả tôi đi, vì thế, tôi lại cảm ơn ngài thêm một lần nữa. Bây giờ, ngài có thế giới của ngài, tôi có cuộc sống của tôi, cần gì cố ép nhau? Cuối cùng, mọi người chẳng ai vui đâu.”
Nhiếp Lợi Bách nhún vai: “Tiểu Mạch à, Tiết Minh Dương là gia đình cách mạng thế gia, ông nội là lão hồng quân công nông Trung Quốc, lão tướng quân, ba y thì là uỷ viên trung ương, cán bộ cấp tỉnh. Y nếu như muốn vào chính giới thì một bước là thành thị trưởng ngay, qua vài năm làm chút thành tích, bên trên kéo một chút, phía dưới đẩy một chút, là ngồi luôn ghế phó tỉnh trưởng, sau đó là tỉnh trưởng, rồi tới trung ương, tiền đồ vô lượng. Người như vậy, gia đình như vậy, sao có thể cho phép một chỗ bẩn tồn tại. Nếu như tin tức y là đồng tính luyến ái truyền ra, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Em còn có thể sống với y sao?”
“Bách ca, loại lo lắng này chỉ cần là người có chút địa vị trong xã hội đều có thể gặp cả. Minh Dương như vậy, Bách ca chẳng lẽ không như vậy? Nếu như vòng sáng trên đầu ngài không chỉ là đồng tính luyến ái mà còn có thêm ham mê SM nữa, chẳng phải càng không tốt sao?” Chân Mạch học y nhún vai. “Bách ca, tôi là cô nhi, hai bàn tay trắng, không nhiều chuyện cần cố kỵ như các người, cũng không nghĩ ngợi nhiều, vua cũng thua thằng liều mà. Minh Dương chấp nhận cùng chung một chỗ với tôi, tôi sẽ trân trọng, nếu như không còn bên nhau nữa, tôi cũng chẳng oán chẳng than, chỉ có cám ơn mà thôi. Những gì anh ấy cho tôi, đã hơn xa những gì tôi muốn, tôi rất thỏa mãn, không còn cần gì hơn nữa. Nói chung, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không thể theo ngài đi Bắc Kinh được.”
Hiện tại Chân Mạch đang có ưu thế. Với gia thế, bối cảnh của hắn, không thân không thích, vô khiên vô quải, nói trắng ra thì ‘một là sợ kẻ anh hùng, hai là sợ kẻ cố cùng liều thân’, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Với thân phận địa vị bây giờ của hắn, cho dù không có Tiết Minh Dương ủng hộ, hắn cũng có không ít phú hào tương trợ, không thể khinh thường.
Một vòng giao phong, Nhiếp Lợi Bách biết bản thân đã đánh giá thấp Chân Mạch, đến mà không chuẩn bị kỹ, chiếm không được thượng phong. Y luôn biết thân biết thế, lúc này không giận không buồn chỉ cười đề nghị: “Tiểu Mạch, tôi sắp về Bắc Kinh rồi. Trước khi về, tôi muốn ở bên cạnh em một lần nữa. Trước đây, lúc nào cũng là tôi chủ động, em tiếp thu, giờ đây đã không còn quan hệ nợ nần ép buộc, chúng ta có thể làm tình nhân của nhau không? Em hoàn thành tâm nguyện này của tôi, tôi sẽ im lặng quay về Bắc Kinh.”
Chân Mạch chậm rãi lắc đầu: “Xin lỗi, Bách ca, chỉ sợ tôi phải phụ ý tốt của ngài rồi. Kỳ thực, người tốt hơn tôi có rất nhiều, người thích ngài cũng không ít. Tôi theo ngài ba năm, thời gian thực không ngắn, có lẽ ngài cũng chán rồi, không bằng tìm một người thật sự thích ngài, cùng chung một chỗ, vậy không tốt sao?”
“Tiểu Mạch, những lời này của em thật không đúng.” Nhiếp Lợi Bách thoải mái mà cười. “Tôi chưa bao giờ chán ghét em cả, thời gian ba năm ấy với tôi vẫn chưa đủ. Còn nhớ sinh nhật em năm đó không? Hợp đồng ba năm đã đến kỳ, tôi muốn em theo tôi ba năm nữa nhưng em đã từ chối. Tôi nói được làm được, mấy năm nay tôi cũng có không ít người nhưng người tôi chân chính thích chỉ có em thôi. Tiểu Mạch, em đã theo tôi ba năm, tôi là người như thế nào, em là người rõ nhất. Chuyện tôi đã quyết, nhất định làm được. Tuy tôi chưa bao giờ theo đuổi người ta nhưng giờ vẫn muốn thử một lần. Tiểu Mạch, em hãy đồng ý đi. Tôi về Bắc Kinh, cho em được thanh thanh tĩnh tĩnh. Em nếu không chấp nhận, vậy tôi sẽ tỉ mỉ nghiên cứu đối sách, bắt đầu nhiệt tình theo đuổi em.”
Đầu Chân Mạch bắt đầu đau. Nhiếp Lợi Bách lớn hơn hắn 12 tuổi, luận kinh nghiệm, thực lực, quan hệ, tâm cơ, hắn đều không qua được người này. Thế nhưng, cái ý kiến kia của y, nhìn thì không nghiêm trọng, chỉ cầu tình một đêm nhưng Chân Mạch lại biết, đó chỉ là một bước đột phá của y, nếu hắn chấp nhận tất hậu hoạn vô cùng, có một sẽ có hai, từ nay về sau không thể thoát được.
Nhiếp Lợi Bách nhìn đôi chân mày của Chân Mạch chau lại, nhìn đôi môi hắn nhếch lên một cách khêu gợi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn dưới ánh đèn càng tăng thêm sự diễm lệ, lòng không khỏi bùng lên một ngọn lửa. Y nhìn ra được Chân Mạch đã bị những lời nói của y làm cho buồn phiền, tâm trạng không khỏi mừng rỡ, còn hơn cả khi xưa, công ty do một tay y sáng tạo được cổ phần hóa cũng không vui tới mức ấy.
Chân Mạch thở dài: “Bách ca, tôi không có sức mà chơi với ngài. Hơn nữa, Minh Dương với tôi tình đầu ý hợp, anh ấy không buông tay, tôi cũng không muốn chia tay. Dưa hái xanh không ngọt, ngài cần gì phải bức tôi? Tôi bên ngài ba năm, phục tùng nghe theo ngài, tôi tự nhận thấy mình đã làm hết mức rồi. Từ ngày hợp đồng hết hạn tới nay, chúng ta cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa. Bách ca, tôi luôn luôn cám ơn ngài, nhưng những ngày như trước kia, tôi chết cũng không muốn sống lại như thế. Nói thẳng ra, tôi không hy vọng ngài và Minh Dương đấu tới ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, điều đó không có ý nghĩa gì, ngài xem đúng không?”
“Đương nhiên.” Nhiếp Lợi Bách cười gật đầu, trên mặt vẫn vui vẻ. “Tiểu Mạch, tôi sẽ không lấy đá chọi đá với Tiết Minh Dương. Thế nhưng, ai kêu em càng lúc càng trở nên gợi cảm, hấp dẫn như vậy làm chi? Muốn tôi buông tay em, tôi tiếc.”
Chân Mạch hết cách với y, đàng cầm ly rượu lên uống cạn một hơi rồi nói: “Bách ca, thời gian cũng không sớm nữa, tôi có việc, xin phép đi trước. Chúc ngài tân xuân vui sướng, vạn sự như ý.”
“Cám ơn.” Nhiếp Lợi Bách cũng uống cạn ly rượu của mình. “Mấy chuyện khác tôi đều thuận lợi cả, lúc này chỉ có một chuyện chưa được như ý, chỉ cần em gật đầu, tôi thật sẽ tân xuân vui sướng, vạn sự như ý ngay.”
“Ngài lại đem vui sướng của ngài tạo dựng trên ‘thống khoái’ của tôi rồi.” Chân Mạch nói lại một câu, không thèm để ý đến sự trêu chọc của y. “Bách ca, ngài nói ngài sẽ thay đổi, không đối xử với tôi giống trước kia, thế nhưng bây giờ ngài từng bước từng bước vây chặt lấy tôi có khác gì trước đây? Ngài nếu thật theo đuổi tôi, tôi tự nhiên không thể ngăn cản, chỉ có thể quyết định chấp nhận hay không chấp nhận. Nhưng, muốn theo đuổi một người, đầu tiên phải tôn trọng người đó đã, đúng không?”
“Đúng, tôi rất tôn trọng em, cho nên mới tặng em đóa hoa em thích nhất, tự tay viết thiệp cho em.” Nhiếp Lợi Bách dịu dàng thắm thiết mà nhìn hắn. “Tiểu Mạch, đó là tấm thiệp mời duy nhất tôi viết.”
“Cảm ơn, tôi rất cảm động.” Chân Mạch đứng dậy. “Được rồi, Bách ca, tôi đi trước.”
“Tôi tiễn em.” Nhiếp Lợi Bách đứng dậy, đi ra cửa.
Chân Mạch không thể ngăn y, cũng đành theo sau.
—————
Những người khác cho rằng hai người đi ra ngoài có việc, xong sẽ về ngay nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lo kính rượu cho nhau, xem biểu diễn, thực sự là vui vẻ vô cùng.
Đi tới đại sảnh khách sạn, Chân Mạch đi nhanh hai bước, chuẩn bị giành mở cửa trước y.
Nhiếp Lợi Bách kéo hắn lại, lập tức khoát tay với phía sau. Trợ lý y lập tức đi đến, đưa áo ba-đờ-xuy. Nhiếp Lợi Bách phủ thêm cho Chân Mạch, sau đó ôm chặt lấy hắn, thân thiết nói: “Bên ngoài lạnh, cẩn thận bệnh.”
Chân Mạch không có giãy ra, nhẹ giọng: “Cảm ơn Bách ca.”
Nhiếp Lợi Bách buông tay, kéo kéo lại cổ áo cho hắn, bỗng nhiên cúi đầu: “Ba năm đó, ủy khuất cho em.”
Chân Mạch cúi đầu, một hồi lâu mới nói: “Không ủy khuất, là tôi làm sai, đó là tôi phải bị. Bách ca đã cứu tôi, tôi suốt đời cảm kích.”
Nhiếp Lợi Bách lùi một chút, thương tiếc vuốt vuốt tóc hắn: “Được rồi, trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt, sau này chúng ta lại nói chuyện.”
Chân Mạch cũng không sát phong cảnh nói: “Không có lần sau.”, chỉ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Trợ lý Nhiếp Lợi Bách là người thông minh, đã sớm chuồn ra chỗ khác, không dám nghe họ nói chuyện. Nhiếp Lợi Bách yên lặng cùng Chân Mạch đi ra ngoài, đi tới bãi giữ xe, nhìn hắn lên xe, đóng cửa, nổ máy.
Hai người không nói với nhau một chữ.
Đèn neon bên ngoài khách sạn, không khí lạnh lẽo, đêm tối an tĩnh vô cùng.
END 45
|
Chương 46[EXTRACT]Thẩm An Ninh nhận được lời mời biểu diễn của tập đoàn Lợi Bách thông qua ông chủ quán bar “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”, thù lao thì do Bộ Hành chính trực tiếp bàn bạc.
Giá tập đoàn Lợi Bách rất được, hôm đó ca 3 bài, nếu được khen, có thể thêm một bài nữa, thù lao 5.000, thuế thu nhập cá nhân do tập đoàn Lợi Bách trả.
Thẩm An Ninh cũng không cò kè mặc cả, chịu ngay. Cậu nhớ kỹ tập đoàn Lợi Bách là nơi Chân Mạch từng làm, lúc trước Chân Mạch tham ô công khoản, bọn họ không truy cứu, còn cho Chân Mạch tiếp tục làm lấy lương trả nợ, cho nên cậu rất biết ơn công ty này, dù là không có thù lao cậu cũng chấp nhận hát huống chi đối phương còn đưa ra điều kiện ưu đãi tới vậy?
Tập đoàn Lợi Bách cũng rất thẳng thắng, không nhiều lời. Cậu diễn xong, ra sau sân khấu lấy tiền rồi về.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể quen được với cảnh tượng tràng ngập vàng son xa hoa như vậy, lấy tiền xong, cậu liền chạy xe về, từ đầu đến cuối cũng không biết dưới sân khấu là những ai.
———————–
Về đến nhà, Cao Kiến Quân cũng mới vừa làm xong cơm nước. Cơm xã giao là khó ăn nhất, vừa phải cười, phải uống, phải tán chuyện, thực mệt mỏi. Anh vội vã tắm một cái rồi miễn cưỡng nằm ra thảm trong phòng khách xem TV.
Việc đi tập đoàn Lợi Bách biểu diễn, Thẩm An Ninh chưa kịp nói với anh, mấy ngày này, anh phải dậy sớm về trễ, Thẩm An Ninh thấy anh mệt mỏi thế mà cậu lại nghĩ việc này không quan trọng nên chưa kịp nói.
Khó có được một ngày Thẩm An Ninh về trễ hơn anh, Cao Kiến Quân cười nói: “Cực cho em rồi. Đã đi hát lại à?”
“Chưa đâu.” Thẩm An Ninh vừa cởi đồ vừa nói: “Tiệc mừng Tết của tập đoàn Lợi Bách, em được mời hát.”
Cao Kiến Quân nghe tên công ty này quen quen nên thuận miệng hỏi một câu: “Tập đoàn Lợi Bách làm cái gì?”
“Hình như là nông nghiệp. Hồi trước, Mạch Mạch làm cho họ đó. Em nghe nói ông chủ của bọn họ ở Bắc Kinh cũng tới, nhưng mà em không chú ý.” Thẩm An Ninh cũng không thèm để ý nói xong là chui vào phòng tắm.
Cao Kiến Quân thất kinh, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, liền lấy điện thoại gọi cho Tiết Minh Dương: “Alo, Tiết huynh, Nhiếp Lợi Bách của tập đoàn Lợi Bách tới đây, cậu biết không?”
Gần đây Tiết Minh Dương rất phiền muộn, tuy rằng Chân Mạch không còn nói tới chuyện chia tay nữa nhưng vẫn không chịu lên giường với y. Tới gần Tết, Thiên Đô với Danh Lưu đều bận rộn vô cùng, y cũng không có thời gian dây dưa với Chân Mạch, mỗi tối đều quay về biệt thự nhà mình ngủ, ngủ mà bực mình chết được. Nghe Cao Kiến Quân nói xong, y đứng hình 5 giây rồi mới nhảy dựng lên.
“Cái gì? Nhiếp Lợi Bách? Ông ta tới làm gì?” Y vừa vội vừa tức, nói năng lộn xộn.
Cao Kiến Quân cũng hiểu tâm trạng y bây giờ, cười an ủi: “Cậu đừng nón, đại khái là Nhiếp Lợi Bách tới tham gia tiệc mừng năm mới của công ty chi nhánh thôi, không phải vì Mạch Mạch.”
“À.” Tiết Minh Dương vẫn còn căng thẳng. “Vậy anh nghĩ ông ta có tìm tới Mạch Mạch không?”
“Cậu cũng đừng đa nghi quá, cho dù ông ta tìm thì sao chứ, không có gì đâu.” Cao Kiến Quân nói nhanh, sợ y lại làm chuyện ngốc nghếch gì, tổn thương tới Chân Mạch.
Tiết Minh Dương thở dài: “Cao huynh, tôi mới bị dạy cho một trận nhớ đời rồi sao dám làm gì nữa? Tôi không phải không tin Mạch Mạch, tôi sợ em ấy bị người ta thương tổn thôi. Nhiếp Lợi Bách kia chẳng phải thứ hay ho gì. Mạch Mạch ở Bắc Kinh ba năm, bị ông ta giày vò đến thảm. Muốn em ấy quay về Bắc Kinh là chuyện không thể, tôi cũng tin họ Nhiếp kia cũng chẳng thật lòng yêu thương gì Chân Mạch. Tôi không sợ bọn họ quay lại với nhau. Bọn họ nào có tình cũ gì, tôi sợ họ giở trò ám toán gì đó, Mạch Mạch không phòng bị sẽ bị họ hại.”
“Ừ, có thể.” Cao Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi giúp y ra chủ ý. “Tôi thấy như vậy đi, cậu bảo trợ lý của Mạch Mạch hỗ trợ một chút, nếu có người hay chuyện gì liên quan đến tập đoàn Lợi Bách tới tìm, phải báo cho cậu ngay. Về phần Nhiếp Lợi Bách, tốt nhất cậu đừng nhắc tới ông ta với Mạch Mạch.”
“Tôi chắc chắn không nhắc.” Tiết Minh Dương than thở.
Cao Kiến Quân linh cơ khẽ động, bỗng nhiên nói: “Hay như vậy đi, đồ của Chí Tôn Square bán đâu có liên quan gì đến Tết hay không Tết, đâu phải hàng Tết mà phải bán hết nếu không thì lỗ. Vậy cậu cho Chân Mạch nghỉ vài ngày, để cậu ấy theo An Ninh về nhà, chờ qua Tết mới về. Vậy chẳng phải triệt để ngăn chặn khả năng cậu ta chạm mặt Nhiếp Lợi Bách sao?”
“Ô? A ha, ý kiến hay.” Tiết Minh Dương cao hứng. “Mai tôi nói cho Mạch Mạch ngay.”
Cao Kiến Quân cười cười buông điện thoại, bắt đầu tính toán làm sao để dụ dỗ Thẩm An Ninh đồng ý dọn nhà.
——————
Một lát sau, Thẩm An Ninh tắm rửa xong đi ra, lười biếng ngồi ngã vào lòng anh, xem TV với anh.
Cao Kiến Quân hôn hôn cậu, cười: “Giờ anh bận quá, không thường ở bên em được, hay là em với Chân Mạch về thăm nhà đi. Anh nghe nói Minh Dương định cho Mạch Mạch nghỉ phép mấy ngày, em không phải luôn muốn Mạch Mạch theo em về thăm nhà sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm An Ninh hài lòng gật đầu. “Năm nay cậu ta hứa rồi, sẽ theo em về nhà. Thật sự có thể đi ngay sao? Em còn tưởng tới đêm 30 cậu ta mới buông công việc ra được.”
“Không cần thế, hàng chỗ họ bán đâu có liên quan gì đến Tết.” Cao Kiến Quân ôm cậu, thoải mái cười. “Hai người cứ về nhà. Anh còn phải sắp xếp một chút, đêm 30 với mùng một phải mang con về nhà ba mẹ chơi, mùng hai mới tới nhà em được, ra mắt ba mẹ em một chút.”
Thẩm An Ninh mừng rỡ, dùng sức gật đầu: “Tốt quá tốt quá.”
Cao Kiến Quân chịu không nổi dáng dấp đáng yêu này của cậu, vừa nhìn là máu nóng dâng lên đầu. Anh quơ lấy remote tắt TV, kéo Thẩm An Ninh vào phòng ngủ.
Thẩm An Ninh cũng nghĩ cả hai sắp xa nhau gần tuần mới gặp lại nên trong lòng cũng muốn, vừa lên giường là ôm chặt Cao Kiến Quân.
——————-
Một đêm này, hai người càng thêm nhiệt tình, hết lần này tới lần khác, dây dưa không dừng được.
Thừa dịp Thẩm An Ninh cao trào chưa qua, mệt mỏi, Cao Kiến Quân ghé vào tai cậu thủ thỉ: “Sau này dọn qua ở với anh đi, nhé?”
Thẩm An Ninh nửa tỉnh nửa mê, căn bản không hiểu anh nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu, ừ hử một tiếng.
Cao Kiến Quân gian kế đã thực hiện được đắc ý cười cười, ôm cậu vào lòng, hung hăng hôn lên môi cậu rồi hai người lại nổi lửa hừng hực.
———————–
Trưa ngày hôm sau, Thẩm An Ninh mệt đến kiệt sức mới tỉnh ngủ. Nhớ tới Cao Kiến Quân nói Mạch Mạch sắp nghỉ phép, lập tức nhảy dựng lên tắm một cái rồi thần thanh khí sảng chạy ra cửa, đến thẳng Chí Tôn Danh Lưu Square.
——————
Chân Mạch đã đồng ý với Tiết Minh Dương, bắt đầu từ ngày mai sẽ nghỉ phép. Dù hắn không nói gì đến chuyện Nhiếp Lợi Bách nhưng đề nghị này của y quả thật gãi đúng chỗ ngứa.
Lúc Thẩm An Ninh kích động chạy tới văn phòng hắn thì Chân Mạch đang bàn giao công việc lại cho Ngụy Dĩ. Thấy cậu dương quang sáng lạn tìm tới như thế, hắn cười cười chỉ chỉ sofa, ý bảo cậu chờ một chút sau đó tiếp tục bàn chuyện với Ngụy Dĩ.
Thẩm An Ninh ngồi xuống, cầm tờ tạp chí trên bàn lật tới lật lui.
Sau khi Ngụy Dĩ bàn chuyện xong liền chào cậu một tiếng rồi lui ra.
Thẩm An Ninh vui mừng chạy tới, chen ngồi lên ghế của Chân Mạch, cười hì hì: “Cậu sắp được nghỉ rồi hả?”
“Ừ.” Chân Mạch ôm cậu: “Mai tụi mình nghỉ. Tớ lái xe, sáng sẽ tới sớm đón cậu.”
“Vậy tốt quá.” Thẩm An Ninh hài lòng cực kỳ. “Vậy giờ tụi mình đi mua thứ gì về làm quà đây?”
Ba mẹ Thẩm An Ninh chỉ mới hơn 50 tuổi, vẫn còn trẻ khỏe lắm, Chân Mạch quyết định mua cho hai ông bà quần áo hay thực phẩm dinh dưỡng là được.
Bọn họ sống trong thành phố nhỏ, nhãn hiệu danh tiếng thế giới gì đó thì không cần cũng không dám mặc sang tới vậy, Chân Mạch cứ đi lòng vòng quanh khu hàng quần áo tốt trong nước mà nhìn vài lần, chọn cả buổi mới mua được cho ba mẹ Thẩm An Ninh hai bộ đồ mặc xuân, sau đó lại tới quầy hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mua vài hộp nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo.
Thẩm An Ninh không biết gì về mấy thứ này, cậu ngây ngốc theo sau hắn, tới chừng hiểu Chân Mạch mua mấy thứ này cho ba mẹ mình thì hắn đã mua đủ cả rồi.
“Không cần mua nhiều vậy đâu. Mắc quá.” Thẩm An Ninh cầm túi cho Chân Mạch rồi nhìn giá cả, trong lòng rất băn khoăn.
“Là tớ mua tặng, không liên quan đến cậu.” Chân Mạch vui vẻ cười nói. “Vài năm rồi chưa về thăm hai bác, đây là tấm lòng của tớ, hiểu chưa?
Thẩm An Ninh bĩu môi, “Được rồi, được rồi, tùy cậu. Dù sao bây giờ cậu giàu rồi, muốn xài sao thì xài, nghiện shopping, hủ bại rồi.”
Chân Mạch bị cậu nói giỡn như thế suýt chút nữa cười phá lên.
Thẩm An Ninh nhìn hắn đã mua xong quà liền hăng hái bừng bừng: “Buổi trưa ăn cái gì đây? Tớ đói rồi.”
Chân Mạch đang muốn hỏi cậu muốn ăn gì thì điện thoại di động liền vang lên.
Tiết Minh Dương biết ngày mai hắn đi xa nên rất luyến tiếc, buổi tối có xã giao không thể bỏ đành phải mạnh mẽ từ chối hết xã giao trưa, gọi điện cho Chân Mạch, gọi hắn đi ăn.
Chân Mạch cười nói: “Em đang ở Thiên Đô đây, An Ninh cũng ở đây, anh xuống đi, chúng ta gặp nhau ở cửa chính, đi ăn.”
Tiết Minh Dương đại hỉ, quăng luôn công việc chạy mất tăm.
——————
Chân Mạch cùng Thẩm An Ninh ở cửa chính người ra vào nườm nượp nhìn Tiết đại chủ tịch không có chút hình tượng gì chạy ra, không khỏi buồn cười. Thẩm An Ninh giờ đã quen với y, cười thành tiếng.
Tiết Minh Dương căn bản không thèm để ý họ cười cái gì, chỉ thấy hai cậu thanh niên trẻ cười vui vẻ tới thế, y cũng đắc ý dạt dào.
Tiết Minh Dương rất vui vẻ đi theo bọn họ, hỏi Thẩm An Ninh muốn ăn cái gì trước, không đợi cậu trả lời đã quay sang Chân Mạch, mi phi sắc vũ mà nói: “Tới Tết, anh tới gặp em.”
Chân Mạch mang theo nụ cười ngọt ngào sung sướng gật đầu: “Ừ.”
END 46
Mục lục
|
Chương 47[EXTRACT]Chân Mạch và Thẩm An Ninh rời xa đô thị phồn hoa trở về thành phố nhỏ quê nhà, bắt đầu cuộc sống thong dong.
Thẩm An Ninh hô bằng hoán hữu, gọi bạn học trước đây từ tiểu học cho đến trung học về họp mặt. Nhưng phần lớn đều làm việc ở thành phố khác, tới giao thừa mới trở về. Bạn bè làm việc trong thành phố cũng có nên mọi người xúm lại một chỗ ăn uống, ca hát, nhảy nhót.
Chân Mạch cũng đi theo chơi, phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi cười, không nói gì nhiều. Thẩm An Ninh đã được hắn dặn trước, không nói giờ Chân Mạch là tổng giám đốc gì, chỉ nói làm quản lý. Bọn họ đều thay hết mớ đồ hàng hiệu chỉ mặc quần jean, áo lông, áo khoác bình dân, nhìn như mấy người học sinh, không khiến người khác chú ý.
Bạn học làm việc ở đây phần lớn đều là công nhân viên chức bình thường, tiền lương không cao, nên khi đi chơi Chân Mạch thường cướp hóa đơn. Mấy người bạn học này tuy thu nhập thấp nhưng nhiệt tình ngay thẳng, cũng đoạt lấy vài tờ, đều bị Chân Mạch né được. Thẩm An Ninh bao giờ cũng khuyên bảo một hồi, mấy người bạn mới chịu thôi.
Đi chơi với bạn học, nhớ lại thời học sinh ngây thơ trong sáng, Chân Mạch rất vui vẻ.
——————
Ngày thứ hai sau khi trở về, Chân Mạch đi nghĩa trang công cộng thăm hỏi ba mẹ, đến mùng một tháng giêng, hắn lại đi.
Thẩm An Ninh luôn đi theo hắn, sợ hắn đau lòng nên lúc nào cũng an ủi.
Chân Mạch đặt hoa lên trước mộ bia, lấy đồ cúng mà ba mẹ Thẩm An Ninh chuẩn bị cho đặt trước mộ, thắp nén nhang, đốt vàng mã.
Thẩm An Ninh cũng cầm một xấp tiền vàng, vừa bỏ vào lửa vừa lẩm bẩm: “Chân thúc thúc, Lục a di, bây giờ Mạch Mạch sống rất tốt. Cậu ấy đã là tổng giám đốc một công ty rồi. Có tiền, có người yêu, có xe, còn có rất rất rất nhiều đồ để mặc, người cũng càng ngày càng đẹp ra, sống cũng rất tốt, hai bác cứ yên tâm. Tiền này hai bác cứ dùng, muốn đi đâu chơi thì cứ đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vui vui vẻ vẻ. Sang năm, tụi con lại tới thăm hai bác.”
Chân Mạch nghe An Ninh nói như ba mẹ mình còn đang sống, chỉ là sinh hoạt ở một thế giới khác, không khỏi cảm thấy ấm áp. Nghe cậu lẩm bẩm cái gì “Có tiền, có người yêu, có xe, còn có rất rất rất nhiều đồ để mặc”, thực sự nhịn không được nữa, lấy tay vỗ đầu cậu một cái rồi cười ha hả.
Thẩm An Ninh cũng cười theo: “Chân thúc thúc, Lục a di, giờ con đang học múa, học hát. Hôm nay Tết nhất, con hát cho hai bác nghe nhé.”
Chân Mạch cười nói: “Chỉ hát không không được, còn phải múa nữa.”
“Múa thì múa.” Thẩm An Ninh cười cởi áo khoác ném cho hắn sau đó đi tới con đường nhỏ dọc các mộ phần, tự mình hát tự mình múa.
Khí trời hôm nay rất lạnh, trong nghĩa trang không có ai, rất yên tĩnh. Những cây thông, cây bách xanh tươi dọc hai bên đường um tùm cành lá càng khiến Thẩm An Ninh mặc áo lông trắng, quần jean như một tinh linh giữa núi rừng bạc ngàn.
Chân Mạch đứng bên mộ ba mẹ, mỉm cười nhìn cậu ca khúc ca trong trẻo, nhìn thân hình nhẹ nhàng của cậu uyển chuyển múa trên con đường mòn.
Gió lạnh thổi qua, cành thông rung rung theo từng cơn gió tựa như thệ thủy lưu niên, phương hoa chớp mắt.
————–
Mùng một tháng giêng là thời gian người ta buông lỏng bản thân nhất, không ít người đi chơi đêm, tới gần sáng mới chịu ngủ, nên không đến trưa thì không tỉnh dậy nổi. Đường cái trong thành phố nhỏ này có vẻ trống trải, người đi bộ không nhiều, xe lại càng ít.
Cao Kiến Quân và Tiết Minh Dương lái xe đi vào thành phố, mất rất nhiều công sức mới hỏi ra nhà Thẩm An Ninh ở chỗ nào.
Cao Kiến Quân từng hỏi địa chỉ Thẩm An Ninh nhưng lúc đi lại muốn cho cậu một bất ngờ nên không gọi điện báo trước mà tới thẳng. Tiết Minh Dương cũng cùng ý nghĩ như anh, trước khi đi mới gọi hỏi anh địa chỉ Thẩm An Ninh, kết quả nghe anh cũng đi nên hai người đi chung với nhau.
Gõ cửa nhà ba mẹ Thẩm An Ninh, ba mẹ cậu đều rất kinh ngạc, lại nghe hai người nói họ là bạn bè của Thẩm An Ninh với Chân Mạch tới thăm hỏi chúc Tết, hai ông bà liền nhiệt tình nói họ đã ra nghĩa trang công cộng.
Tiết Minh Dương lập tức hiểu Chân Mạch muốn đi thăm ba mẹ hắn, nhất thời đau lòng không ngớt, nhanh chóng hỏi vị trí nghĩa trang công cộng rồi cùng Cao Kiến Quân đi tìm, trên đường đi còn không quên tới một tiệm hoa còn mở cửa mua một đóa bách hợp và cẩm chướng.
Khu trung tâm cũng không lớn, bọn họ rất nhanh đã tìm thấy nghĩa trang công cộng.
Xuống xe, bước lên 10 bậc thang, hai người nghe được một tiếng ca du dương phiêu đãng trong không khí càng lúc càng thêm rõ.
Cao Kiến Quân nhẹ giọng nói với Tiết Minh Dương: “An Ninh đang hát.”
Tiết Minh Dương cười gật đầu: “Rất êm tai, sao anh không giúp cậu ta ra album? Tôi thấy cậu ta còn hát hay hơn mấy ngôi sao đang nổi nữa ấy chứ.”
“Sắp ra, tôi đang tính.” Cao Kiến Quân cười khẽ. “Không thể để em ấy biết tôi bỏ tiền làm, nếu không em ấy không chịu nhận đâu.”
Tiết Minh Dương cũng biết tính Thẩm An Ninh với Chân Mạch, nghe thế cũng tán thành, hai người chân vẫn không dừng bước, đi về phía tiếng ca.
Qua một hồi, cả hai liền thấy được người yêu của mình đang ở không xa, nhất thời kinh diễm không ngớt, ngừng lại mà nhìn.
Dưới những hàng cây, Thẩm An Ninh như một chiếc lông chim trắng phấp phới theo gió mà bay còn Chân Mạch giống như một pho tượng chạm ngọc, dưới sắc trời lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Xung quanh cả hai là những mộ phần, dường như vô số người đã an nghỉ lắng nghe tiếng ca của An Ninh, ngay cả không khí lạnh lẽo cũng trở nên ôn hòa.
Khúc ca vừa dứt, Thẩm An Ninh cũng hạ người cúi chào Chân Mạch.
Chân Mạch vui vẻ cười, nhiệt tình vỗ tay.
Sau đó, cả hai nghe được tiếng vỗ tay gần đó vang lên, không khỏi quay sang nhìn.
Thẩm An Ninh vừa nhìn thấy Cao Kiến Quân liền không chút nghĩ ngợi ‘waaaa’ lên một tiếng rồi chạy qua, lao thẳng vào vòng tay anh.
Cao Kiến Quân cũng thích ý ôm chặt cậu vào lòng.
Thẩm An Ninh vui mừng kêu: “Kiến Quân, Kiến Quân.”
Cao Kiến Quân thực sự yêu cậu yêu đến tận xương tủy, bất chấp có người ở bên cạnh, anh cũng nồng nhiệt hôn lên mặt cậu một cái thật kêu.
Tiết Minh Dương đố kỵ liếc nhìn họ, trong lòng nghĩ khi nào thì Chân Mạch mới tha cho mình, khi nào thì hắn mới chịu nhào vào lòng mình như thế? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, y cũng biết tính hắn. Tiết Minh Dương bỏ hai thằng còn đang quấn quýt với nhau lại một bên, bước tới phía Chân Mạch.
Chân Mạch vẫn mỉm cười, nhìn y ôm một bó hoa lớn đi về phía mình.
Tiết Minh Dương đặt bó hoa trước bia mộ rồi cúi người thật thấp: “Bác trai, bác gái, con là người yêu của Chân Mạch, hôm nay tới gặp hai bác. Xin hai bác yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy cả đời.”
Chân Mạch ôn nhu nhìn y, không nói gì.
Tiết Minh Dương quay đầu, trịnh trọng nói: “Mạch Mạch, anh yêu em.”
Lời này y đã nói rất nhiều lần nhưng ý nghĩa lần này rất khác, đây là tỏ tình với Chân Mạch trước mặt ba mẹ hắn. Họ đều là người hiện đại nhưng truyền thống người Trung Quốc từ xưa vẫn cắm rễ trong tư tưởng họ. Điều này là quan niệm ngẩng đầu 3 thước có thần minh, mọi người đều không muốn ở một nơi có nhiều yếu tố tâm linh thần thánh đưa ra quá nhiều hứa hẹn, quá nhiều thề thốt. Vì nếu tương lai họ vi phạm lời thế, dối trá hứa hẹn, sẽ phải lo sợ một ngày nào đó bị trời phạt. Tiết Minh Dương ở chỗ này nói một câu như thế, sức mạnh của câu nói này mạnh hơn bất cứ lời yêu đương nào y nói trước đây, cho thấy quyết tâm không thể thay đổi.
Chân Mạch cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiết Minh Dương đại hỉ, rốt cục cố lấy dũng khí, đưa tay ôm lấy hắn.
Từ sau khi đi Lộ Châu tới nay, đây là lần đầu tiên họ ôm nhau. Như tìm lại được một bảo vật của mình, lòng Tiết Minh Dương cuồng hỉ, nhìn pho tượng Quan Thế Âm to lớn đặt trang trọng ở nơi cao nhất nghĩa trang, y thiếu chút nữa niệm kinh cầu khẩn.
Cao Kiến Quân thấy Thẩm An Ninh chỉ mặc một chiếc áo lông, sợ cậu cảm lạnh, lập tức cởi áo khoác cho cậu mặc rồi lại ôm lấy cậu.
Thẩm An Ninh thích ý nép vào lòng ngực ấm áp của anh, vui vẻ hỏi: “Không phải anh nói mùng hai, mùng ba mới về được sao? Sao hôm nay đã tới rồi?”
“Vì nhớ em.” Cao Kiến Quân dùng chóp mũi cọ cọ khuôn mặt cậu “Anh đưa con về nhà ông bà nội, nó chơi rất vui nên không cần anh trông nữa. Dù sao anh ở đó vài ngài cũng chẳng làm gì, cả ngày cứ ngây ra coi TV thôi, vô nghĩa lắm nên đến đây với em luôn. Dù sao cũng không xa, đi đường cao tốc hơn 2 giờ là tới.”
Thẩm An Ninh cao hứng gật đầu.
Tiết Minh Dương quàng vai Chân Mạch đi tới, cười nói: “Chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào ăn.”
“Không cần, đi tới nhà tôi đi.” Thẩm An Ninh hăng hái bừng bừng. “Đêm qua giao thừa, ba mẹ tôi làm rất nhiều món, nếu hai người không tới, cả nhà cũng phải ăn tới 5, 6 ngày mới hết, hai người tới ăn phụ đi.”
Cao Kiến Quân nghe cậu nói chuyện như thường đến vậy, không nghĩ tình cảm của cả hai là chuyện gì cấm kỵ, thoải mái mời anh về nhà ăn, trong lòng thích vô cùng. Ba người họ đều không nhắc nhở gì Thẩm An Ninh, liền theo cậu về nhà.
————————
Quả nhiên, Thẩm An Ninh chẳng có chút xấu hổ hay muốn giấu diếm gì cả, rất tự nhiên giới thiệu Cao Kiến Quân với Tiết Minh Dương. Ba mẹ cậu thì chất phác, nhiệt tình, hiếu khách, không hoài nghi gì, liền chuẩn bị dọn cơm đãi khách.
Cao Kiến Quân với Tiết Minh Dương đều là người từng trải, rất biết cách nói chuyện, đông thuyết nam sơn tây thuyết hải, luôn có chuyện để nói, nói cũng rất cẩn thận, tuyệt không để đôi vợ chồng luôn sống tại thành phố nhỏ này thấy được điều khác thường gì, hay hoài nghi gì về quan hệ giữa họ với con mình.
Cơm nước xong, Thẩm An Ninh liền lôi kéo họ ra ngoài, bốn người lái xe ra ngoại thành, lên núi.
Sông núi ở đây đều vẫn còn vẻ nguyên thủy tự nhiên, một đường phong cảnh như tranh, đẹp không sao tả xiết. Cao Kiến Quân với Tiết Minh Dương tán thán không ngớt.
Đi chơi đến tận tối, bọn họ mới trở về nhà Thẩm An Ninh ăn cơm. Sau đó Cao Kiến Quân và Tiết Minh Dương mới tạm biệt ba mẹ Thẩm An Ninh rồi về khách sạn gần đó ngủ.
—————-
Từ khi họ đi rồi, Thẩm An Ninh liền đứng ngồi không yên. Trong lòng biết Chân Mạch cũng hiểu nhưng không nói. Tới tận nửa đêm, ba mẹ Thẩm An Ninh đều đã vào phòng ngủ, hắn mới hỏi nhỏ: “Muốn đi à?”
“Ừ.” Thẩm An Ninh gãi đầu. “Không lẽ cậu không muốn.”
Chân Mạch thụi cậu một cái, cười nói: “Đi thôi.”
Mắt Thẩm An Ninh sáng lên: “Vậy còn cậu?”
“Dù sao cũng cần một người yểm trợ chứ.” Chân Mạch cười khẽ. “Cậu đi đi, sáng mai nếu ba mẹ cậu dậy sớm, tớ sẽ nói cậu vừa ra ngoài mua đồ một chút, sau đó gọi cho cậu, cậu mua đồ về. Nếu ba mẹ cậu thức dậy trễ, tớ để một tờ giấy nhắn nói chúng ta đi ra ngoài chơi, rồi tới tìm cậu.”
Thẩm An Ninh cười hì hì gật đầu: “Tốt, vậy tớ đi nha.”
Chân Mạch đưa cậu ra cửa, nhẹ nhàng khóa lại, sau đó về phòng Thẩm An Ninh, nằm xuống.
Thẩm An Ninh thì như kẻ trộm, rón ra rón rén xuống lầu, ra cửa, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy vọt đi.
Mới vừa đi ra khu ký túc xá, một chiếc xe đậu ven đường chiếu đèn về phía cậu.
Thẩm An Ninh lập tức cảm giác, dừng chân nhìn chiếc xe. Sau một lát, cậu chạy lại, mở cửa, chui vào.
Cao Kiến Quân ôm cổ cậu, kích động mà hôn.
Một hồi lâu, hai người đều cảm thấy thân thể nóng lên, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Dục vọng dâng lên như thủy triều, khó có thể nhẫn nại.
Cao Kiến Quân buông cậu ra, hăng hái lái xe về khách sạn.
Thẩm An Ninh nhìn trái nhìn phải rồi trề môi: “Sao Tiết Minh Dương không tới? Y có yêu Chân Mạch hay không vậy?”
“Đương nhiên yêu rồi. Y cũng muốn tới nhưng y cũng biết Mạch Mạch sẽ không ra ngoài, cho nên phải chịu thôi.” Cao Kiến Quân ôn nhu giải thích. “Mạch Mạch còn chưa chuẩn bị xong, y cũng sẽ không gây áp lực cho cậu ta.”
Thẩm An Ninh nghe không hiểu: “Muốn chuẩn bị cái gì?”
Cao Kiến Quân nở nụ cười, không muốn để cậu biết nhiều về sự đời liền tránh đi: “Quan tâm họ làm gì? Mạch Mạch định cho lão Tiết một trận, treo lơ lững vậy đó, cứ để Tiết Minh Dương chờ đó đi.”
“Vậy mới phải.” Thẩm An Ninh nở nụ cười.
Bọn họ trở lại khách sạn, tất nhiên là một đêm xuân phong.
Chân Mạch nằm ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ. Hắn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen như mực được tô điểm vài ngôi sao thưa thớt. Thỉnh thoảng có tiếng pháo hoa xé gió rít lên rồi bùng nổ giữa bầu trời, ánh sáng lan ra, lóe lên rồi tắt.
Bỗng nhiên, điện thoại để bên gối reo lên, có người nhắn tin.
Hắn mở ra xem, là tin của Tiết Minh Dương: Đã ngủ chưa?
Mắt hắn trở nên thật dịu dàng, trả lời: Chưa.
Tiết Minh Dương nhắn: Anh rất nhớ em.
Chân Mạch chỉ trả lời một chữ: Ừ.
Tiết Minh Dương không nhắn tiếp, dời đi trọng tâm câu chuyện: Ở đây rất đẹp, anh rất thích.
Chân Mạch đáp: Em cũng vậy.
Bọn họ cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau như thế, nhưng không ai gọi điện cho ai.
Chân Mạch thích cảm giác như vậy.
Màn hình điện thoại di động lóe sáng không ngừng trước mắt, tựa như một ngọn lửa nhỏ giữa thế giới tối đen, sửa ấm trái tim hắn giữa trời đêm lạnh lẽo.
END 47
Mục lục
|
Chương 48[EXTRACT]Mùng sáu tháng giêng năm nay chính là lễ tình nhân của phương tây, ngành bách hóa khẳng định chớp lấy thời cơ làm một đợt mua bán lớn. Ngày này cũng là sinh nhật Tiết Chấn Vũ, con trai Tiết Minh Dương nên Chân Mạch và Tiết Minh Dương quyết định mùng ba trở về, mùng bốn bắt đầu đi làm.
Cao Kiến Quân vốn có dự định ở chơi hai ngày, chủ yếu là do Thẩm An Ninh một năm mới được về nhà một lần, để cậu ấy ở nhà ở với ba mẹ lâu lâu một chút, chính anh cũng ở lại bên cậu đôi ngày. Tuy rằng buổi tối thì có hơi bất tiện cho hai người nhưng 2, 3 ngày hai người còn có thể nhẫn nại được.
Thế nhưng nước ngoài không nghỉ Tết như Trung Quốc, Tiết Minh vội vã cần tiền, chấp nhận làm hồ sơ thủ tục ước định tài sản qua Tào Huy, người bạn được Cao Kiến Quân ủy thác để vay. Bên Canada làm thủ tục rất nhanh, đêm 30 Tết Âm lịch đã có kết quả. Tào Huy với luật sư lấy toàn bộ hồ sơ, báo cáo đưa cho Cao Kiến Quân.
Tiết Minh cũng nhận được tin tức từ vợ gã, mùng 2 tháng giêng gã đã nhận được bản sao hồ sơ giấy tờ có liên quan qua dịch vụ chuyển phát bảo đảm. Vừa lấy được giấy tờ, gã liền gọi ngay cho Cao Kiến Quân, lấy cớ chúc Tết, nói bóng nói gió dò hỏi, hy vọng có thể làm nhanh thủ tục, lấy tiền sớm.
Cao Kiến Quân liền quyết định mùng ba trở về.
Thẩm An Ninh vừa nghe xong liền đòi về ngay, cậu nói với ba mẹ rằng mình theo Chân Mạch về thành phố làm, mượn cớ lễ tình nhân có biểu diễn, cần về sớm chuẩn bị. Ba mẹ cậu biết con mình hát ở quán bar thành phố, ngày lễ ngày Tết khẳng định rất bận nên cũng không ngăn lại.
———————
Ngày mùng 2, Thẩm An Ninh vẫn như thường đi nhà họ hàng chú bác chúc Tết, thu tiền lì xì, cậu vui như con nít 3 tuổi. Cao Kiến Quân lái xe chở cậu đi, anh lấy danh nghĩa bạn bè ra mắt chú bác nhà Thẩm An Ninh. Anh xem mình như con cháu trong nhà. Mấy người anh chị em họ của Thẩm An Ninh đều đã kết hôn có con, Cao Kiến Quân cũng cho không ít tiền lì xì. Anh rất nhanh thân thiện với mọi người, nghiễm nhiên được coi như người nhà. Thẩm An Ninh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ngọt ngào như đường.
Có Cao Kiến Quân đi cùng, Chân Mạch liền không theo cậu. Hắn cùng Tiết Minh Dương lái xe đi ra ngoài, ngắm phong cảnh, cũng rất vui vẻ.
———————
Mùng ba hôm nay, bọn họ cùng ba mẹ Thẩm An Ninh ăn một bữa trưa rồi chào tạm biệt. Ba chiếc xe liền xuất phát, trở về thành phố.
Cao Kiến Quân không đem Thẩm An Ninh về lại nhà cậu mà chở cậu đến thẳng biệt thự của mình.
Khu biệt thự ven con sông trong thành phố đương nhiên là do tập đoàn Minh Châu xây dựng. Khu biệt thự có tên Thủy Thượng Thiên Gia, phong cách kiến trúc dung hợp rất nhiều phong tục tập quán dân tộc, cổ kính, ý nhị.
Thẩm An Ninh đứng ở cửa biệt thự, ngơ ngác hỏi: “Đây là đâu? Anh đưa em đến đây làm gì?”
Cao Kiến Quân mỉm cười: “Đây là nhà của chúng ta. Em đã hứa, qua năm mới sẽ dọn về ở với anh mà.”
Thẩm An Ninh nghi hoặc nhìn anh: “Có sao?”
“Có chứ, đêm cuối cùng trước khi em về thăm ba mẹ đó, em nghĩ lại xem.” Cao Kiến Quân dẫn dắt.
Thẩm An Ninh cố nhớ lại chuyện đêm đó nhưng ký ức cớ mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ được mình hứa lúc nào.
Cao Kiến Quân cười nói: “Lẽ ra anh nên ghi âm lại lời em nói mới phải, nếu thế giờ có thể mở lại cho em nghe.”
Thẩm An Ninh nghe anh khẳng định thế, biết anh không nói dối mình bao giờ nên cũng không nghi gì. Nếu mình trong lúc nào đó có hứa thì cậu cũng không chối nữa, mang túi du lịch vào trong.
Cao Kiến Quân kéo cậu một cái, cẩn thận nói:”An Ninh, có một chuyện anh cần nói với em, em đừng giận.”
Thẩm An Ninh hồ nghi nhìn anh, hỏi: “Hổng lẽ anh giấu một người phụ nữ ở đây?”
Cao Kiến Quân vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng bẹo má cậu một cái: “Em nghĩ cái gì vậy? Anh là loại người như thế sao?”
“Vậy là chuyện gì?” Thẩm An Ninh hiếu kỳ.
Cao Kiến Quân cẩn thận nói: “Hôm nay ba mẹ anh cũng biết anh về nhà, để bảo mẫu đưa con anh về đây chờ anh. Lần sinh nhật trước của Thiên Thiên, em cũng đã thấy nó rồi đó, nó rất thích em, anh nghĩ em với nó ở chung cũng tốt nên không phản đối. Sau này, ngày nghỉ cuối tuần nó cũng sẽ ở đây, anh nghĩ em nên thích ứng một chút. Việc này anh không thương lượng trước với em, em đừng giận nhé?”
“Xì, ra là việc này, em còn tưởng chuyện gì lớn chứ, anh nói trịnh trọng quá.” Thẩm An Ninh bĩu môi. “Thiên Thiên tới cũng tốt mà, em cũng thích nó, vừa lúc tụi em chơi với nhau.”
Cao Kiến Quân sờ sờ mũi. Có vài lần, chuyện anh nghĩ là chuyện lớn nghiêm trọng, trong lòng thấp thỏm bất an thì Thẩm An Ninh lại không ngại gì, đơn giản hóa mọi chuyện, giải quyết như thường. Cũng có người nghĩ Thẩm An Ninh giỏi thủ đoạn, kỳ thực là do cậu đơn giản chân thật, căn bản không có tâm tư sâu xa gì.
Thẩm An Ninh nói xong liền đi vào biệt thự.
———————-
Cao Thiên Hoa, con trai Cao Kiến Quân biết chú này.
Tháng trước sinh nhật bé, Y Lâm cố ý gây khó dễ cho Cao Kiến Quân, đem con quăng cho anh, anh liền hẹn Thẩm An Ninh, Chân Mạch, Tiết Minh Dương đi sinh nhật bé, Tiết Minh Dương còn dẫn theo con y theo, cho Cao Thiên Hoa một sinh nhật vô cùng náo nhiệt. Thẩm An Ninh dạy hai đứa nhỏ hát, rồi lại dạy hai đứa múa, quậy tưng bừng. Con nít thường hay coi TV, tự nhiên thích những trào lưu mới hiện giờ vì vậy nhất trí cho rằng “Thẩm thúc thúc đẹp trai nhất, ngầu nhất, giỏi nhất”, cả hai đứa nhỏ thích cậu vô cùng.
Cao Thiên Hoa đang ngồi ở sofa phòng khách xem phim hoạt hình, vừa thấy Thẩm An Ninh liền vui vẻ chạy bay ra kêu: “Thẩm thúc thúc, Thẩm thúc thúc.”
Thẩm An Ninh ôm bé, cười hì hì hỏi: “Nhớ Thẩm thúc thúc không?”
“Nhớ.” Cao Thiên Hoa gật đầu lia lịa. “Thẩm thúc thúc, sau chú lâu như vậy không tới chơi với con?”
Cao Kiến Quân ở phía sau cười nói: “Trước đây Thẩm thúc thúc công tác bận rộn, hiện tại dọn lại đây ở chung với chúng ta đó, được không?”
“Dạ được.” Cao Thiên Hoa cao hứng vỗ tay.
Thẩm An Ninh ôm bé ngồi xuống, hăng hái bừng bừng xem phim hoạt hình chung với bé. Hai người đều là con nít cả, xem phim cứ cười ha ha, vui vẻ quá chừng.
Cao Kiến Quân cười mỉm mang túi du lịch của Thẩm An Ninh lên lầu, lấy đồ đạc ra bỏ vào tủ quần áo.
Y Lâm tuy rằng hận Thẩm An Ninh nhưng trong giáo dục con cái cũng không như những người phụ nữ vô tri khác, chẳng dạy bé những thứ loạn thất bát tao như: “Thằng đó là hồ ly tinh” gì gì đó. Bởi vậy, Cao Thiên Hoa vẫn thiên chân vô tà, không bài xích Thẩm An Ninh.
Vấn đề Cao Kiến Quân lo lắng đã được giải quyết thuận lợi, liền an tâm đi đối phó Tiết Minh.
——————–
Ngày thứ hai, họ hẹn gặp tại văn phòng Tiết Minh, Cao Kiến Quân thẩm tra đối chiếu hồ sơ giấy tờ từ Canada đưa qua rồi lập tức ký tên vào giấy cho vay.
Hiển nhiên, sự thông minh của Tiết Minh phát huy rất tốt ở nước ngoài, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, gã đã dùng 1.860.000 nhân dân tệ lừa được từ Chân Mạch lập nghiệp, hiện tại tài sản ở Canada của gã đã tới con số 2.890.000 đô Canada, theo tỉ suất hối đoái, tương đương với 18.000.000 nhân dân tệ.
Cao Kiến Quân xem xét hồ sơ tư liệu một cách rõ ràng liền nói có thể để gã vay 13.000.000 nhân dân tệ. Cái giá này đã vượt qua 70% giá trị tài sản của gã, Tiết Minh mừng rỡ liên thanh cảm ơn.
Hai người thông báo cho luật sư bên Canada, cấp tốc hoàn thành thủ tục thế chấp tài sản.
Ngày hôm sau, luật sư hai vên đã hoàn thành xong giấy tờ thủ tục, lập tức thông báo cho bên này.
Cao Kiến Quân liền hẹn Tiết Minh, ngày 14/2, cũng chính là lễ tình nhân, giao tiền cho gã.
Trong lòng Thẩm An Ninh, đây là đoạn cao trào trong tiểu thuyết là cảnh kỹ sĩ cầm gươm giết rồng ở phương Tây, là trận đánh cuối cùng trong phim võ hiệp Trung Quốc, một màn phục thù báo hận chấn động lòng người. Vì vậy không thể không chứng kiến, hơn nữa cố ý muốn Tiết Minh trả lại tiền cho Chân Mạch.
Vốn Cao Kiến Quân không có ý định làm như vậy, bởi vì Thẩm An Ninh lộ mặt, mưu kế của anh cũng bại lộ, sau này không thể ám toán Tiết Minh nữa mà phải giao thủ chính diện. Nhưng với năng lực Tiết Minh, vô luận là hình thức gì, cũng không phải đối thủ của anh và Tiết Minh Dương. Vậy, nếu có thể lấy lòng Thẩm An Ninh, anh cũng không ngại thay đổi kế hoạch, đem cậu theo.
——————-
Dọc theo đường đi mặt Thẩm An Ninh đều banh ra, nghiến răng nghiến lợi.
Cao Kiến Quân nhịn không được rốt cục cười nói: “Thả lỏng đi. Tiết Minh là cọp giấy, không cần giả bộ bặm trợn thế đâu.”
Thẩm An Ninh xấu hổ cười cười: “Em sợ tới lúc đó nói không ác nên giờ phải luyện.”
“Không còn nói gì ác độc cả, cứ thoải mái, hợp lý mà nói ra là được.” Cao Kiến Quân vân đạm phong khinh như chuyện bình thường. “Lý lẽ là của chúng ta, em muốn nói gì thì nói, không cần nghĩ nhiều.”
“Ừ ừ, được.” Thẩm An Ninh liền an tâm.
Lúc Tiết Minh quen Chân Mạch đã từng gặp qua Thẩm An Ninh, cậu thanh niên xinh đẹp đơn thuần căn bản chẳng chút thay đổi gì dù bốn năm đã trôi qua, gã liếc một cái là nhận ra ngay, nhất thời sắc mặt đại biến.
Cao Kiến Quân giả như không biết, nhàn nhạt cười nói: “Đây là bạn tôi, Thẩm An Ninh, cậu ấy nói có việc tìm cậu, cho nên tôi dẫn cậu ấy tới đây.”
Gương mặt Tiết Minh vừa xanh vừa trắng, miễn cưỡng cười nói: “An Ninh, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, thật không nghĩ tới anh còn có mặt mũi trở về.” Thẩm An Ninh xụ mặt, thanh âm lại rất bình tĩnh. “Tôi đến cũng chỉ có một việc, đó là giúp Chân Mạch đòi lại số tiền anh nợ cậu ấy. Đó là tiền của Mạch Mạch, bên trong còn có tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu ấy, anh thật ác độc, vậy mà cũng làm được. Anh không cần ngụy biện, dù sao tôi không nghe đâu. Tôi biết anh có ghi cho Mạch Mạch một tờ giấy nợ 3.000.000, hôm nay anh nhất định phải trả.”
Tiết Minh rất xấu hổ, thỉnh thoảng liếc Cao Kiến Quân, hiển nhiên sợ anh nghe thế, không cho vay nữa.
Cao Kiến Quân trấn định nói: “Quá khứ ai đúng ai sai tôi không muốn thảo luận. Nhưng, thiếu nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Tiết tổng nếu tìm tôi vay tiền, tôi đương nhiên phải cân nhắc vấn đề an toàn tài chính.Tôi thấy như vậy đi, hôm nay Tiết tổng trả khoản nợ này, cho tôi một biểu hiện thủ tín, tôi sẽ đúng hẹn cho cậu vay. Nếu như Tiết tổng không chịu trả nợ, vậy chuyện vay tiền, tôi cần phải cân nhắc lần nữa.”
Trong lòng Tiết Minh rất nhanh tính toán, mặc dù trả 3.000.000 thì vẫn còn 10.000.000 còn có cơ xoay người. Nghĩ xong, gã liền khẳng khái gật đầu, cười nói: “An Ninh, tôi không phải không trả tiền cho Mạch Mạch, thật sự là tài chính đang xoay vòng, không có tiền trong nay. Nếu hôm nay Cao tổng cho tôi vay, tôi đương nhiên phải trả Mạch Mạch rồi.”
Thẩm An Ninh hừ một tiếng, rồi im lặng.
Cao Kiến Quân lấy ra chi phiếu cá nhân trị giá 13.000.000, nhưng muốn Tiết Minh cùng anh đi ngân hàng, tại chỗ làm ngay hai vụ chuyển khoản. 13.000.000 vào tài khoản Tiết Minh, mà Tiết Minh tức khắc lấy 3.000.000 chuyển cho Thẩm An Ninh. Thẩm An Ninh ghi cho gã một cái biên lai, ghi rõ Chân Mạch đã thu được tiền.
Hai vụ chuyển khoản với số tiền lớn như vậy khiến ngân hàng làm việc rất thận trọng, phải hỏi han thẩm tra đối chiếu rất nhiều lần, xong rồi còn nhắc họ phải đến máy ATM xem tiền đã tới chưa. Hai người xác nhận đã nhận được tiền xong, lúc này mới bắt tay nhau cười.
Tiết Minh là con cáo tinh ranh, co được dãn được, trong lòng tuy rằng bị mất 3.000.000 đau như cắt nhưng không tức giận, lúc này cảm ơn Cao Kiến Quân mãi rồi quay sang nói với Thẩm An Ninh: “Nhờ cậu chào Mạch Mạch dùm tôi. Chờ Mạch Mạch rảnh, tôi sẽ qua lấy lại giấy nợ.”
“Chào thì khỏi cần, tôi sẽ giúp anh lấy giấy nợ.” Thẩm An Ninh diện vô biểu tình. Cậu không có công phu đổi mặt như chớp, giả không được không có thù hằn gì với gã nên mới dùng khuôn mặt diện vô biểu tình.
Tiết Minh luôn mỉm cười, chào tạm biệt Cao Kiến Quân một cái rồi đi thật tiêu sái.
——————
Thẩm An Ninh và Cao Kiến Quân đi ra ngân hàng, nhìn Tiết Minh lên xe, chạy đi. Thẩm An Ninh căm giận: “Em thật là chẳng đáng thay cho Mạch Mạch, hồi trước sao có thể thích một thằng như vậy?”
Cao Kiến Quân dịu dàng nói: “Từ góc độ khách quan mà nói, Tiết Minh anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, lại thức thời, có phong cách rất sảng khoái, Mạch Mạch khi đó còn trẻ, những thứ này đã hấp dẫn cậu ta. Nếu như công việc Tiết Minh không thất bại, tính cách ti tiện này của gã chắc sẽ không bao giờ lộ ra. Hồi xưa, Mạch Mạch thích gã cũng không phải khó hiểu, chỉ tiếc vận khí không tốt, một lần khó khăn liền khiến người này phát huy hết thói hư tật xấu, khiến Mạch Mạch ăn đủ vị đắng.”
“Nói chung, ghét gã, nói năng ngọt xớt, có hoa không quả, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.” Thẩm An Ninh nói ra mấy câu thành ngữ liên tục cực kỳ chính xác, cực kỳ có thứ tự.
Cao Kiến Quân nhịn không được cười: “Đúng, em nói đúng hết. Anh vẫn nghĩ, người sống thì phải kiên định.”
“Ừ, đúng đó.” Thẩm An Ninh vui mừng. “Đi thôi, chúng ta đi tìm Mạch Mạch, trả tiền cho cậu ấy thôi.”
“Được.” Cao Kiến Quân thương yêu nhìn cậu một cái, cười gật đầu.
END 48
Mục lục
|
Chương 49[EXTRACT]Tiết Minh cầm được tiền cũng không đầu tư vào siêu thị Minh Giai của gã mà thành lập một công ty bất động sản rồi lập tức bắt tay vào thu mua một mảnh đất có vị thế khá tốt cùng với một số nhà trống.
Hiện nay, giá nhà đất đang lên, gã cảm thấy kinh doanh nhà đất dành cho người thu nhập trung bình có triển vọng rất lớn, bởi vậy quyết định tạm dừng việc mở rộng siêu thị, đi vào bất động sản.
Nếu đã quyết định thế này, gã đương nhiên sẽ giảm bớt quy mô siêu thị, đóng hết các siêu thị bị lỗ, còn những siêu thị trên con đường lớn hay siêu thị ở gần khu chung cư thì tuy bị siêu thị Thiên Đô đè ép nhưng thị trường quá lớn, Thiên Đô ăn không hết, những khách hàng sót lại cũng đủ để siêu thị hoạt động, ít ra sẽ không lỗ vốn.
Ở trong lòng gã, đóng cửa mấy chi nhánh siêu thị cũng rất dễ, dọn hàng hóa đến các siêu thị còn kinh doanh, sau đó giảm biên chế là xong, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều phí dụng, có thể chống đỡ qua mùa ế hàng của ngành bán lẻ.
Chỉ là, gã quên mất “giác ngộ” của công nhân viên chức.
———————
Khi Siêu thị Minh Giai thông báo tuyển dụng, phần lớn nhân viên bán hàng đều là dân làm công từ nông thôn hay các trấn nhỏ lân cận vào làm, văn hóa trên cơ bản chỉ có cấp 2, vài người cá biệt học đến cấp 3, nhưng cũng là cấp 3 trường làng, gã nghĩ trình độ cũng sẽ không cao. Công nhân như thế thời xưa chỉ có thể bị công ty vo viên đạp bẹp, không dám phản kháng.
Trong lòng Tiết Minh vẫn nhìn công nhân với đôi mắt 4 năm về trước. Khi công nhân được nhận vào làm, gã cũng đã bắt người ta đóng 5.000 tiền đảm bảo gồm cả tiền huấn luyện và tiền thế chấp, nhân viên thu ngân phải đóng 10.000 tiền bảo đảm. Siêu thị Minh Giai khai trương không được hai tháng, gã ôm được hơn 1.000.000.
Hiện tại, gã muốn đuổi việc nhân viên, đương nhiên phải trả lại tiền cho người ta. Nhưng gã bỏ được sao? Thế nên Tiết Minh ra lệnh cho Bộ Quản lý doanh nghiệp nghĩ cách tìm ra lỗi của công nhân, dùng hình thức đuổi việc do không hoàn thành nhiệm vụ để giảm biên chế, lấy cớ đó hợp lý nuốt số tiền đảm bảo.
Chỉ là, công nhân bây giờ đâu dễ ức hiếp như vậy, công nhân bị siêu thị Minh Giai đuổi việc nuốt tiền đảm bảo quậy tưng một trận rồi gọi điện cho tòa soạn báo, đài truyền hình, Cục Lao động khiếu nại.
Chuyên mục tin tức kinh tế của mấy đài truyền hình cho phóng viên đi săn tin tự nhiên chớp lấy tin nay, chạy đi phỏng vấn, chỉ vài ngày tin này lộ ra.
Rất nhanh, các phóng viên thâm nhập sâu hơn, phỏng vấn rất nhiều công nhân, liền biết quy định trái luật lao động, bắt công nhân đóng tiền đảm bảo của công ty. Giờ số tiền đó đã thành một khoản không nhỏ.
Tiết Minh nhanh chóng bắt liên lạc với bạn bè, khơi thông quan hệ với Cục Lao động, xin họ đừng truy cứu quá sâu. Thế nhưng thái độ của Cục Lao động rất cứng rắn, nhất định đòi bảo vệ quyền lợi người lao động, bắt gã phải trả lại toàn bộ tiền đảm bảo, bằng không sẽ cưỡng chế thi hành.
Tiết Minh khẳng định trong chuyện này nhất định có Tiết Minh Dương nhúng tay vào nhưng không làm gì được y, đành lấy số tiền vừa vay được trả 1.000.000 tiền đảm bảo cho công nhân.
Việc này vừa xong, bên cung cấp hàng lại có chuyện. Gã đã nợ tiền hàng của bên cung cấp gần 3 tháng chưa trả, không ít nhà cung cấp đã rút khỏi siêu thị Minh Giai nhưng tiền thì sao họ bỏ cho được.
Mấy nhân viên phía nhà cung cấp mỗi ngày tới văn phòng Tiết Minh và Bộ Tài vụ công ty Minh Giai đòi tiền, Tiết Minh không dám để họ biết mình đã vay được tiền, chỉ dám dây dưa kéo dài, van nài, xin họ thư thả, chờ thêm một thời gian nữa.
Nhưng những nhân viên này còn dùng tư thế ai binh hơn mà xuất hiện, nói họ không lấy được tiền hàng thì không lấy được tiền lương mà nhà thì trên có ba mẹ, dưới có con cái, đêu cần tiền lương đắp đỗi qua ngày, xin Tiết tổng giơ cao đánh khẽ, trả tiền.
Tiết Minh xem qua báo biểu Bộ Tài vụ đưa tới, tiền hàng khất nợ tới hơn 5.000.000, dù thế nào cũng không thể trả hết.
Gã làm ăn luôn mang tâm tư đầu cơ trục lợi, chẳng coi trọng uy tín, danh dự làm ăn. Tuy miệng nó sẽ trả nhưng lòng căn bản không thèm ngó đến chuyện này. Siêu thị Minh Giai bây giờ đã không đủ giá trị để gán nợ, rõ ràng “Thuyền lủng đáy mà trời còn mưa”, chống đỡ không được nữa. Nhất là bây giờ đã đến mùa hè, mùa ế hàng của ngành bán lẻ, loại siêu thị ít khách như họ càng khó sống hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, gã dự định bán công ty, quăng món nợ này đi.
Chỉ là gã còn chưa thực hiện kế hoạch, chỉ tiếp xúc một chút với người có thể trở thành người mua thì tin gã dự định bí mật bán rẻ siêu thị Minh Giai trừ nợ đã truyền ra ngoài, nhất thời khiến cho nhà cung cấp khủng hoảng.
Tất cả chủ nợ liền tìm đến cửa, đòi trả tiền, khiến cho gã chật vật bất kham. Gã hết cách đành rút 1.000.000 từ tiền vay được ra, dặn Bộ tài vụ, Bộ mua sắm trả cho các nhà cung cấp còn tiếp tục cung cấp hàng cho siêu thị.
Thế nhưng có người được trả thì làm sao những người khác làm ngơ cho được, mấy ngày liền Tiết Minh bị vây bắt, yêu cầu lập tức trả tiền.
Những nhà cung cấp đã dừng cung cấp hàng quyết định chơi độc với gã, có vài nhà cung cấp nhỏ bị khất tiền hàng không còn vốn để xoay vòng, sắp phá sản càng thêm phẫn nộ, có người còn mời huynh đệ xã hội đen đi đòi nợ.
Tiết Minh không chịu nổi nữa, đành rút từ công ty bất động sản mới thành lập 3.000.000, thanh toán tiền phần lớn tiền nợ, để lại ít tiền ở đây để vận hành. Từ đó, các nhà cung cấp không còn quậy gã, cầm tiền rời đi.
Thật vất vả được yên tĩnh, lúc này Tiết Minh mới bình tâm lại, chú ý vào làm bất động sản.
——————
Vợ gã trở về Canada xong không quay lại đây. Giờ họ đã có 2 đứa con, con trai 3 tuổi, con gái mới tròn 1 tuổi, tiền nuôi dưỡng của chính phủ Canada cho trẻ em đã đủ để họ sống, không cần Tiết Minh đưa tiền về. Cũng vì hai con còn nhỏ, vợ Tiết Minh chỉ ở nhà chăm con, không tham gia công việc buôn bán của gã. Tiết Minh trời sinh lãnh bạc nhưng đối với con mình cũng rất quan tâm, gã để lại cho vợ 200.000 đô Canada, gã tự nhủ cho mình, món tiền đó cho dù như thế nào cũng không thể đụng đến, đó là đường lui của gã.
Cứ như vậy, chỉ trong vòng bốn tháng số tiền vay được từ Cao Kiến Quân giờ chỉ còn chưa đến 3.000.000 nhưng Tiết Minh vẫn vạn phần tin tưởng, chỉ cần dựa vào sự tài trí thông minh của gã, 3.000.000 này cũng đủ để gã vượt qua mọi chuyện.
Gã chỉ mới ra tay mua về một ít căn hộ liền có một cơ hội tốt rớt xuống trước mặt.
Đó là nhà trọ khu Tân Hồ hoa viên gần trung tâm thành phố. Nhà trọ gồm 24 phòng không, khoảng chừng 2.600m2, trị giá 20.000.000. Theo lời người trung gian, người bán làm đầu tư, mua khu nhà định cho thuê, chờ giá đất tăng thì bán kiếm một khoản lớn, nhưng gia đình có chuyện, cần tiền gấp. Vay thế chấp ở ngân hàng thì mất thời gian quá lâu, không chờ nổi nên dự định bán, nhưng yêu cầu người mua phải trả tiền ngay. Giới thiệu vụ buôn bán này là bạn Tiết Minh, trên giang hồ danh tiếng cũng rất tốt, là người có uy tín, hơn nữa Tiết Minh cũng đã xem qua bản photocopy của bất động sản này, thấy chuyện này không phải giả.
Tiết Minh sợ việc này là bẫy, còn đang do dự, tự gã tìm đến Cục Quản lý bất động sản và trung tâm giao dịch bất động sản để thăm dò, chứng thực phòng ở này đúng là của người bán, sau đó còn điều tra lai lịch người đó, biết em trai hắn bị rớt giá cổ phiếu ở Thâm Quyến, mất trắng 10.000.000. Hơn nữa còn là tham ô công quỹ để mua cổ phiếu nên bây giờ phải lập tức bù tiền vào, bằng không sẽ bốc lịch ngay.
Vì thế, Tiết Minh tin ngay chuyện này, mà thịt dâng tới miệng lẽ nào lại không ăn? Lúc này, người giới thiệu rỉ nhỏ với Tiết Minh rằng người bán đang sốt ruột, đã tìm được 2 người mua khác, cần làm ngay.
Tiết Minh liền bắt lấy cơ hội này ngay.
Rất nhanh, gã đã nắm được mối làm này. Gã dự chi 4.000.000, có được 14 căn hộ ven hồ của Tân Hồ hoa viên. Song phương ký kết hợp đồng, gã đi làm thủ tục sang tên sau đó đưa 4.000.000 cho người bán.
4.000.000 sau, gã cũng không định dùng hết tiền để thanh toán, bán 5, 6 căn hộ là đã có gần 2.000.000 rồi. Sau đó đợi giá tốt lần lần bán những căn hộ khác đi, vậy là đã kiếm được 10.000.000. Gã cảm thấy mình sắp lời to, trong lúc nhất thời rất đắc ý.
Thế nhưng, quản lý Bộ Hành chính gã phái đi làm thủ tục sang tên rất nhanh gọi điện báo tình hình về, người này kinh hoàng thất thố: “Tiết tổng, người ở Cục Quản lý bất động sản nói hồ sơ giấy tờ này đều là giả cả.”
“Sao? Không có khả năng.” Trước mắt Tiết Minh biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Quản lý tuổi trẻ kia cũng biết phải nói như thế nào, chỉ thì thào: “Là thật đó. Họ nói làm giả rất giống, còn hỏi tôi, giấy tờ này từ đâu ra? Có phải chúng ta bị lừa hay không? Có cần báo cảnh sát không? Tiết tổng, tôi phải làm gì đây? Cần báo cảnh sát không?”
Tiết Minh đã không nghe được cậu ta nói gì nữa. Gã ném điện thoại, đờ đẫn cả người, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nắng mùa hè sao mà chói chang đến thế, chói đến gã không thể nhìn được gì, không thể thấy được gì.
Trong chớp mắt, gã hiểu ra tất cả. Đây là một âm mưu, mà người đặt ra âm mưu này đối phó gã, nhất định là trả thù cho Chân Mạch.
Chân Mạch, Chân Mạch, em thật ác!
Gã loạng choạng đứng dậy, lảo đảo ra khỏi công ty, thật vất vả định thần lại, ruốt cuộc Tiết Minh cũng lên được xe của mình. Thân xe đỏ thẫm dưới ánh mặt trời chói chang tựa như một ngọn lửa, đốt cháy tim gã.
Toàn thân gã vừa nóng vừa lạnh, thần trí đã mơ hồ, chỉ biết phải đi tìm đầu sỏ gây nên chuyện này, muốn hắn hoàn trả những tổn thất của mình.
Nghĩ đến đây, mắt gã long lên sòng sọc, điên cuồng lái xe về hướng Chí Tôn Danh Lưu Square.
——————
Trên đường đi, gã mở ngăn kéo trên xe, lấy một cây đao Tây Tạng vỏ bạc lưỡi thẳng dài 35cm. Cây đao tạo hình hoa lệ, lưỡi dao sắc bén. Lần trước có nhà cung cấp thuê xã hội đen chỗ gã đòi nợ, nên gã liền mang theo cây đao này phòng thân, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng dùng qua.
Lái xe đến bãi gửi, gã biển hiện ra rất bình thường. Lần này đi quá vội, gã không nhớ mang ví theo, nhưng căn bản không quan tâm, thoải mái nắm đao xuống xe,vào cửa chính của khu bán hàng.
Cây đao của gã vẻ ngoài thực sự rất hoa mỹ, toàn thân chạm trổ rồng bạc, ưng bay, nhìn qua như một món đồ trang trí đắc tiền, căn bản không ai nghĩ đó là một hung khí.
Bảo vệ bãi gửi xe cứ như vậy trơ trơ để gã cầm đao đi vào.
Tiết Minh vào từ cửa hông, không đi qua khu vực bán hàng mà trực tiếp lên lầu, đi tới văn phòng tổng giám đốc ở lầu hai.
Toàn bộ Chí Tôn Square vẫn như bình thường, ưu nhã an tĩnh, âm nhạc dịu nhẹ, tiếng người khe khẽ, không khí mát lạnh, hương lài nhàn nhạt. Từ ánh nắng chói chang mùa hè đi vào khu nhà này, ai cũng đều cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Khu bán hàng đang có khoảng mười khách hàng, họ đều ở những khu nhãn hiệu khác nhau, vừa tán chuyện vừa thử quần áo, nhân viên bán hàng mỉm cười ôn nhu nhỏ nhẹ giới thiệu về sản phẩm của mình, tham mưu cho khách hàng.
Khu văn phòng công tác không có một bóng người, nhân viên văn phòng vốn không nhiều đều ở trong văn phòng của mình làm việc, không ai ra ngoài.
Tiết Minh trực tiếp đi tới văn phòng Chân Mạch, gõ cửa.
Thanh âm Chân Mạch vang lên: “Mời vào.”
Tiết Minh âm độc nhếch miệng cười lạnh, nắm chặt tay nắm cửa, chậm rãi xoay vòng.
END 49
Mục lục
|