Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
|
|
Chương 35[EXTRACT]Hôm nay Thẩm An Ninh hát toàn những bài ca vui vẻ, tràn ngập thâm tình với chúc phúc.
“Chuyện vào năm ấy, chúng ta gặp nhau tại nơi nào đó
Như đã qua bao năm ánh sáng mà cũng như chỉ mới đây thôi
Địa cầu vẫn cứ thế mà tồn tại, chỉ vài thế kỷ trôi qua mà đã địa chuyển thiên toàn
Ngước lên nhìn bầu trời xanh từ biết bao đời
Vào một hôm nào đó, có lẽ thế giới sẽ không còn nữa
Tôi và em vẫn tuân theo ước hẹn xa xưa
Vào một hôm nào đó, mãi nhớ về tuyết trăng đêm Giáng sinh
Thế giới nhỏ bé trong lòng tôi và em
Cho dù là sức hút của trái đất cũng không thể cản được nó hướng về phía em mà thương nhớ
Kéo một dãy phân cách mà chúng ta không biết
Một đầu chờ em đến kết
Vào một hôm nào đó, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực
Tôi vì em xuyên qua thời không” (1)
Chân Mạch vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng uống một ngụm bia, nhìn qua rất thong dong.
Tới khi Thẩm An Ninh ca xong thì đã gần nửa đêm rồi, MC bắt đầu khuấy động không khí, yêu cầu mọi người cùng nhau đếm ngược thời gian, ai ai cũng vui vẻ nghe theo, tiếng vang như chuông.
Thẩm An Ninh không thay đồ, đi thẳng từ sân khấu xuống, len qua làn người. Cậu đưa tay chộp lấy vai Chân Mạch, cái trán áp sát má hắn, tâm tình rõ ràng đã hạ xuống.
Chân Mạch cảm thấy vậy liền đưa tay ôm cậu, ghé vào tai cậu hỏi: “Sao thế?”
0 giờ đã qua, tâm tình mọi người rốt cục cũng hết đi kích động ban đầu, tiếng nhạc cũng bắt đầu dịu đi, giờ mọi người không cần hét lên cũng có thể nghe được tiếng của nhau.
Thẩm An Ninh cầm lấy ly rượu của Chân Mạch uống một ngụm, hờ hững: “Hôm nay là ngày đi hát cuối cùng của tớ đó.”
Chân Mạch kinh ngạc: “Tại sao? Cậu không muốn hát nữa à?”
Thẩm An Ninh lắc đầu: “Không phải, có người không cho tớ hát.”
Chân Mạch sửng sốt một chút, liền hiểu ngay: “Cao phu nhân?”
“Ừ.” Thẩm An Ninh cười khổ. “Mấy ngày nay, tớ hát ở đâu cũng có người tới đập phá. Mấy ông chủ quán bar đã nhận được cảnh cáo, hy vọng họ nể mặt ai đó, đừng để tớ hát nữa. Tớ cũng không thể làm khó người ta. Đây là quán bar cuối cùng rồi, đêm nay là đêm Giáng sinh, không muốn tớ khó chịu mà quán bar cũng thiếu người, cho nên để tớ hát hết đêm nay, ngày mai trả tiền, dừng hợp đồng.”
Chân Mạch nắm chặt tay cậu, dụi dụi gương mặt cậu an ủi, cười nói: “Đừng lo, tớ nuôi cậu cho. Tớ còn đi làm, thu nhập mỗi tháng chúng ta mỗi người một nửa.”
Thẩm An Ninh gật đầu, tâm tình lập tức vui vẻ lên. Cậu hoạt bát liến thoắng: “Tớ cũng nghĩ thoáng rồi, không sao hết, coi như nghỉ ngơi chút đi. Dù sao cũng tới Tết rồi. Bây giờ chỉ cần chuyên tâm học ca, học múa với thầy Trịnh Nam, sau này tranh thủ thu album là được. Aiii, Mạch Mạch, ba má gọi điện kêu, năm nay phải dẫn cậu về nhà tớ, ba năm nay hai người không thấy cậu. Nhớ lắm đó.”
Chân Mạch cúi đầu: “Được.”
Thẩm An Ninh suy nghĩ một chút, thân thiết hỏi hắn: “Cậu thì sao? Thế nào? Tiểu tử kia không có tới dây dưa nữa à?”
Chân Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nói: “An Ninh. Tiết Minh về rồi.”
Thẩm An Ninh hết hồn: “Cái gì cái gì? Nói lại coi, ai về?”
“Tiết Minh.” Giọng Chân Mạch càng lúc càng thấp.
Thẩm An Ninh quay đầu, yên lặng nhìn hắn: “Cậu thấy gã ở đâu?”
“Gã tới tận Chí Tôn Square vào văn phòng tìm tớ.” Chân Mạch chầm chậm nói.
“Thằng chó chết, gã cũng gan ghê.” Thẩm An Ninh nghiến răng nghiến lợi, thần tình rất kích động, thiếu chút nữa gạt ly rượu xuống đất. “Gã có nói gì không?”
Sắc mặt Chân Mạch tái nhợt: “Gã còn xem tớ như thằng ngu, cố dỗ ngon dỗ ngọt mấy lời rắm chó không kêu.”
Thẩm An Ninh có chút nghi hoặc: “Gã về làm cái gì? Không lẽ sống ở nước ngoài không nổi nữa? Lúc trước, gã lừa cậu nhiều tiền như vậy, làm hại cậu thảm như vậy…”
Thân thể Chân Mạch run lên một chút, cắn lấy môi.
Thẩm An Ninh lập tức im miệng, đột nhiên ôm chặt lấy hắn: “Mạch Mạch, cậu không sao chứ?”
Chân Mạch thở ra một hơi, biểu tình cũng bình tĩnh lại, mỉm cười: “Yên tâm, tớ không sao.”
Thẩm An Ninh cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm: “Vậy cậu…”
Chân Mạch trầm mặc một hồi rồi mới mở lời: “Thiếu chút nữa, tớ giết gã.”
Thẩm An Ninh nhất thời tươi cười rạng rỡ: “Tốt tốt, phải vậy mới được, đối với thằng khốn đó phải thế mới được.”
Chân Mạch dựa vào quầy bar, thần tình rất bình tĩnh, ánh mắt lại sâu tựa như đáy biển.
Đúng lúc này, có người chen lại đây, bỗng nhiên một tay lấy chộp lấy Thẩm An Ninh.
Chân Mạch ngẩng đầu nhìn, là Cao Kiến Quân, nở nụ cười.
Thẩm An Ninh cũng đại hỉ: “A~? Sao anh đến đây?”
“Xong việc rồi, anh tới đây có gì lạ?” Cao Kiến Quân ôm cậu, thoải mái mà cười nói.
Chân Mạch nhìn một chút đồng hồ trên quầy bar, đề nghị: “Khuya quá rồi, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta về thôi.”
Hai người họ tự nhiên nghe theo hắn.
————
Trước cửa quán bar đậu đầy xe, khách ngồi quán lục tục về nhà.
Khi còn trong quán bar đông người, không ai cảm thấy lạnh, giờ ra ngoài đường mới biết thời tiết đã lạnh đến mức này, Cao Kiến Quân quan tâm nói với Chân Mạch: “Cậu mặc ít đồ quá, coi chừng cảm lạnh. Cậu vẫn còn bệnh đó, đừng để nhiễm thêm bệnh.”
Chân Mạch mỉm cười: “Tôi biết.”
Bọn họ cũng không khách khí với nhau, ai quay về xe người nấy, về nhà.
Cao Kiến Quân đang lái xe, bỗng nhiên vươn tay qua, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Thẩm An Ninh, nói thật dịu dàng: “Chuyện của em, anh đã biết rồi, thật xin lỗi. Em tạm thời nhịn một chút, anh đang nhờ luật sư đệ đơn lên pháp viện, sẽ có kết quả rất nhanh thôi.”
Thẩm An Ninh cười gật đầu: “Không sao, em không giận.”
“Uhm.” Cao Kiến Quân rất thích tính cách trong sáng của cậu, vừa thương vừa quý. “Được rồi, trước đây em không thèm tiền của anh, giờ chắc cũng nên nể mặt mũi anh, để anh chăm sóc em nhé?”
“Không cần.” Thẩm An Ninh lập tức lắc đầu. “Em còn tiền để dành, giờ đâu có đói. Tiền thuê nhà đã trả trước một năm rồi, bây giờ còn có nửa năm nữa mới đến hạn, bình thường đi ăn, mua CD cũng không tốn bao nhiêu. A, phải rồi, ăn uống của em bây giờ đều do anh mua cả, ha ha vậy em càng đỡ hao biết mấy.”
Cao Kiến Quân cười khẽ rồi cầm thật chặt tay cậu. Một lát, anh nói: “Cái gã lần trước em nói với anh, hai ngày nay anh đã tra được tin tức.”
“Gã Tiết Minh?” Thẩm An Ninh không cười nữa.
“Phải.” Cao Kiến Quân thoải mái nhìn cậu một cái. “Gã đã từ Canada trở về, ở đây mở chuỗi siêu thị lớn. Em nghĩ xem có khéo không? Chính là cái siêu thị Minh Giai khai trương cùng một ngày với Chí Tôn Square của bọn Chân Mạch đó. Ha ha, anh nghe mà cũng thấy kinh hãi, tục ngữ nói quả thật không sai mà, không phải oan gia thì không gặp nhau.”
Sắc mặt Thẩm An Ninh trầm lại: “Thì ra gã đã áo gấm về nhà, đồ vô sỉ đó.”
Cao Kiến Quân an ủi vỗ vỗ cậu: “Yên tâm, kẻ như gã, mới từ nước ngoài về, đặt chân chưa vững, rất dễ đối phó. Không phải em đã nói, bạn bè trước kia của Tiết Minh cũng khinh chuyện gã đã làm, toàn bộ tuyệt giao với gã luôn rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Cao Kiến Quân mỉm cười nói: “Gã mới vừa về, bạn bè mới quen còn có hạn, hơn nữa hầu hết anh đều quen biết cả, muốn xử gã rất dễ. Em có muốn làm gì đó với gã?”
“Đương nhiên muốn.” Thẩm An Ninh không cần nghĩ nói ngay, kích động vô cùng: “Bất quá, giúp Mạch Mạch lấy lại tiền đã.”
“Được thôi.” Cao Kiến Quân cười ha ha. “1.860.000 cho gã vay 4 năm, để gã đem cả vốn lẫn lời, trả 3.000.000 là được rồi, vậy vẫn còn rẻ lắm. Ha ha, đừng nói ở cái thành phố này gã chẳng là gì, dù là Tiết Minh chạy thêm lần nữa, bạn bè anh ở Canada cũng xử gã dễ như bỡn.”
“Thật tốt quá.” Thẩm An Ninh cười ha ha. “Kiến Quân, em luôn thích giảng hòa, không muốn gây khó cho ai cả. Nhưng, tùy anh muốn xử lý Tiết Minh như thế nào đó, anh xử thế nào em cũng chỉ cảm thấy hả giận, chắc chắn không ngăn cản.”
Cao Kiến Quân thấy cậu vui vẻ như thế, trong lòng cũng vui theo, một tay kéo cậu qua, hung hăng hôn một cái.
|
Chương 36[EXTRACT]Tết này công ty được nghỉ hai ngày, Cao Kiến Quân đưa con về nhà ba mẹ, ở chơi đến hết ngày nghỉ.
Trong lòng Y Lâm rất phiền muộn nhưng vẫn chu toàn, xởi lởi với gia đình chồng. Cao Kiến Quân không kêu cô đi cùng nhưng cô vẫn đi theo, giả làm con dâu hiền, dâu thảo.
Chỉ là, cô đã làm điều này quá muộn màng, sự xa cách trước kia do cô tạo ra với ông bà Cao không phải dễ biến mất như thế. Ba mẹ Cao Kiến Quân vẫn đối xử với cô rất khách sáo, không hề có sự thân thiết như người trong nhà. Y Lâm đã cùng đoàn “Cán bộ tham mưu cao cấp của các bà vợ” thương lượng nhiều lần, họ cho rằng chỉ cần nói thẳng mọi chuyện ra thì mới có thể tranh thủ được sự ủng hộ của ông bà Cao.
Con trai Cao Kiến Quân, Cao Thiên Hoa tuổi còn nhỏ, đâu thể phát hiện được vấn đề giữa ba mẹ bé, bé chỉ biết ba ba rất bận rộn cho nên không hay về nhà, nhưng cuối tuần dù bận ba ba vẫn về nhà chơi với bé, chỉ cần thế là bé đã vui rồi. Trong tiếng cười Cao Kiến Quân dẫn Cao Thiên Hoa về nhà ba mẹ, hai ông bà Cao rất thương thằng cháu nội này, thấy bé là cười không ngừng, vô cùng cao hứng.
—————
Đến tận đêm giao thừa, Cao Thiên Hoa đã ngủ, Y Lâm mới nói với ba mẹ Cao Kiến Quân: “Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ.”
Hai ông bà đang ngồi ở sofa phòng khách, hiền lành gật đầu: “Được, con nói đi.”
Cao Kiến Quân cũng ngồi gần đó, hững hờ nhìn cô, không hề ngăn cản.
Y Lâm có chút tiều tụy, cúi đầu, trên mặt tràn đầy ủy khuất, thương tâm. Cô chậm rãi nói: “Ba, mẹ, Kiến Quân có người bên ngoài rồi, đã hơn một năm.”
Nghe đến đó, Cao Kiến Quân có chút ngạc nhiên, thì ra anh cùng Thẩm An Ninh đã ở bên nhau một năm rồi. Thời gian trôi quả thật nhanh, bất tri bất giác đã hơn 300 ngày trôi qua. Việc ly hôn quả thực không thể kéo dài được nữa, đã đến lúc kết thúc tất cả.
Ba mẹ Cao Kiến Quân nghe Y Lâm nói như thế nhưng không ai giật mình hay kinh ngạc. Ông Cao từ tốn nói: “Thì ra là vậy, vậy là Kiến Quân có lỗi với con.”
Y Lâm giữ chuyện này trong lòng đã một năm trời. Trước mặt các chị em trong đoàn quân sư luôn cố gắng gượng như không sao, như cô vẫn làm chủ tình huống. Nhưng giờ nghe ông Cao từ tốn nói một câu ấy, nước mắt bỗng nhiên không kềm được, từng giọt từng giọt chảy dài trên má.
Lòng của người già rất yếu mềm, bà Cao nhanh chóng đưa cho cô con dâu một tờ khăn giấy, rồi lập tức quay đầu nhìn con trai mình: “Kiến Quân, con với Y Lâm đã sống với nhau lâu như vậy, có chuyện gì không thể thương lượng với nhau chứ? Con thật sự có người bên ngoài hay không? Là ai? Con với Y Lâm là vợ chồng cùng chung hoạn nạn, hẳn là quý trọng lẫn nhau. Giờ con lại có tiền. Người ta có thực sự thương con hay tính toán cái gì khác, hay con cũng có ý gì, đừng thấy người ta trẻ tuổi đẹp đẽ mà cầm lòng không được. Nhà họ Cao chúng ta cũng không có một kẻ phụ lòng như Trần Thế Mỹ như vậy.”
Cao Kiến Quân thở dài, nhẹ giọng nói: “Mẹ, việc này là con có lỗi với Y Lâm, cô ấy đưa ra yêu cầu gì, con đều chấp nhận. Nhưng cuộc hôn nhân này, con nhất định phải ly, tụi con đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Y Lâm, trước đây cô cứ mỗi tháng lại đòi ly hôn một lần, những tờ giấy ly hôn trước kia cô tìm luật sư soạn rồi đưa cho tôi, tôi vẫn còn giữ cả. Cô nếu đã muốn ly hôn như vậy, giờ tôi cũng chấp nhận, không phải đúng ý cô rồi sao?”
Ba mẹ Cao Kiến Quân vừa nghe thế, đều vô cùng kinh ngạc. Ông Cao khẽ nhíu mày, hỏi lại Y Lâm: “Thật à?”
Y Lâm biết Cao Kiến Quân nhất định nói đến chuyện này. Cô cũng đã nghĩ tới kế sách ứng phó, lúc này lấy khăn giấy chùi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đây là lỗi của con. Con sợ anh ấy giờ có tiền, có thế, sẽ giống người ta trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Con đưa giấy ly hôn chỉ là muốn thử xem con có còn quan trọng với anh ấy nữa hay không, không phải thực sự muốn chia tay. Con… vẫn còn yêu anh ấy nên… mới làm vậy. Ba, mẹ, con đã biết sai rồi, cũng đã xin lỗi Kiến Quân rồi.”
Bà Cao thở dài: “Mấy đứa nhỏ chúng bây, sống yên lành không muốn, cứ gây sự với nhau.”
Y Lâm một bên nức nở một bên nói: “Mẹ ơi, Kiến Quân, người bên ngoài của ảnh….” nói đến đây, cô hơi dừng lại.
Cao Kiến Quân quá hiểu cô, biết cô đang chờ phản ứng của mình, nếu anh tỏ ra sợ hãi, không muốn ba mẹ biết, tự nhiên sẽ ngăn cô lại, thậm chí chịu thua. Từ đó cô sẽ lấn tới, nhân cơ hội này buộc anh phải hứa hòa hảo lại với cô trước mặt ba mẹ, từ nay về sau không nhắc tới ly hôn nữa. Nhưng chuyện của anh với Thẩm An Ninh sớm muộn gì ba mẹ anh cũng biết, anh cũng không muốn giấu, để Thẩm An Ninh không thể ngửa mặt nhìn trời. Bởi vậy anh chỉ ngồi yên, không hành động gì.
Bà Cao không biết ý của Y Lâm, thấy cô khóc như vậy, dường như nói không được nữa liền hoà giải: “Y Lâm, con cũng đừng đau lòng quá, việc này ba mẹ sẽ nói với Kiến Quân.”
Y Lâm biết địa vị của Cao Kiến Quân ở Cao gia, lời anh nói có quyền lực nhất nhà, ông bà Cao cũng đều nghe lời anh, không dị nghị gì. Đã tới bước này rồi, cô cũng quyết được ăn cả, ngã về không, lau khô nước mắt, ngẩng đầu, nói rõ ràng: “Ba, mẹ, người bên ngoài của Kiến Quân không phải như ba mẹ nghĩ đâu, người đó…. là đàn ông. Kiến Quân cũng không giấu diếm, việc này cũng có người biết rồi. Nếu chuyện này bị lộ ra, đó là scandal lớn. Chủ tịch tập đoàn Minh Châu lại là đồng tính luyến ái, anh ấy… anh ấy sẽ hủy đi sự nghiệp của tập đoàn, của anh ấy, làm hổ thẹn Cao gia, còn khiến con của con không mặt mũi ra ngoài đường nữa, sau này Thiên Hoa làm sao ngẩng đầu nhìn người nữa chứ.”
Lúc này ông bà Cao liền thất kinh, cả hai nhìn về phía anh: “Kiến Quân, Y Lâm nói thật sao?”
Cao Kiến Quân nhìn Y Lâm, mặt trầm như nước. Y Lâm cũng biết lời này nói ra thì bọn họ xem như đã không còn khả năng trở lại với nhau nữa rồi. Hiện tại, cô đã không còn muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này, cùng Cao Kiến Quân gương vỡ lại lành, mà là nội tâm oán độc, muốn cho kẻ phụ bạc mình không sống yên ổn.
Cao Kiến Quân nhìn về phía ông bà Cao, khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Cô ấy nói thật. Ba, mẹ, người con yêu là một cậu thanh niên. Con với cậu ấy ngoại trừ cùng giới tính ra, tất cả đều không có gì khác người thường. Tụi con yêu nhau, quyết định suốt đời bên nhau.”
Sự bình tĩnh của anh khiến hai ông bà cũng bình tâm hơn một chút. Ông Cao nghi hoặc hỏi: “Mày khi nào thì có cái khuynh hướng đó chứ? Trước đây mày không phải rất bình thường sao? Có phải mày bị người ta hãm hại mới vướng vào vũng bùn này không?”
Cao Kiến Quân cười rộ lên: “Ba, mẹ, từ góc độ y học mà nói, đồng tính luyến ái kỳ thực cũng là bình thường thôi. Căn cứ nghiên cứu tâm lý học của Freud (1), mỗi người trong xã hội đều có khuynh hướng song tính luyến, chỉ là xu hướng xã hội là dị tính luyến cho nên mọi người tùy theo xã hội, yêu người khác phái, kết hôn, sinh con. Nhưng đến một ngày do nguyên nhân nào đó, tâm lý sẽ xuất hiện khuynh hướng yêu đồng tính. Con chỉ có thể nói, người con đang yêu là một cậu thanh niên, hơn nữa, là con theo đuổi cậu ta. Cậu thanh niên này rất đơn thuần, cũng rất có cốt khí, trước khi gặp con, có rất nhiều kẻ có tiền theo đuổi nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy chấp nhận con, yêu con, là hạnh phúc của con. Chúng con bên nhau đã hơn một năm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhận tiền của con. Cho tới bây giờ, dù bị người ta gây khó dễ, mất việc làm, không còn thu nhập, cậu ấy vẫn kiên trì dùng tiền để dành của mình, không để con chăm sóc, bao dưỡng.”
Anh nói đến đây, thần tình lạnh xuống, liếc Y Lâm một cái. Ông bà Cao lập tức hiểu, nhưng không biết phải nói gì. Bà Cao lo lắng: “Kiến Quân à, dù cậu ta là một người tốt, nhưng…. con với nó…. như vậy, nếu bị người ta biết, sẽ bị đàm tiếu đó. Thiên Thiên cũng sẽ bị người ta chửi rủa.”
Ba Cao nhíu chặt hai hàng lông mày, lắc đầu: “Kiến Quân, ba mặc kệ mày có lý do gì, việc này ba không đồng ý. Y Lâm nói đúng, vì sự nghiệp của mày, vì danh dự Cao gia, vì Thiên Thiên, mày cân nhắc lại đi.”
Cao Kiến Quân nhàn nhạt cười: “Ba, mẹ, con có người ngoài không, người đó như thế nào, kỳ thực đều không quan trọng. Cuộc hôn nhân này con nhất định phải ly. Con với Y Lâm đã không còn tình cảm gì nữa, con hiểu, cô ấy cũng hiểu. Cuộc hôn nhân này không thể vãn hồi rồi. Y Lâm, cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi là được, đừng tổn thương người khác. Cậu ấy chưa từng phá hoại gia đình chúng ta, là chúng ta phá hủy nó. Trước mặt ba mẹ, tôi nói lại một lần nữa, Y Lâm, tôi xin lỗi cô, điều kiện ly hôn cô cứ đưa ra, dù cô muốn gì, tôi đều đưa cho cô.”
Ông bà cao nghe con trai nói thế, cũng hiểu được anh nói có lý. Dù người bên ngoài Cao Kiến Quân là ai, tất cả đều là một chuyện khác, hôn nhân của anh đã không thể cứu vãn nổi nữa. Cao Kiến Quân với Y Lâm liên thủ tạo dựng nên một đại tập đoàn trị giá triệu bạc, trong lòng hai ông bà, cả hai đều không phải người tầm thường, không ai có thể quyết định thay cho họ được. Ông bà Cao liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Trong mắt Y Lâm phun ra lửa giận, cắn răng nói: “Nếu như tôi muốn toàn bộ tài sản của anh thì sao?”
“Tôi đưa cô.” Cao Kiến Quân không chút do dự.
Y Lâm cười nhạt: “Còn muốn toàn bộ cổ phần của anh.”
“Tôi cũng sẽ đưa cô.” Cao Kiến Quân thành khẩn nói. “Y Lâm , nếu như tôi từ chức chủ tịch ở tập đoàn Minh Châu, cô tự tin có thể ngồi được không? Có thể lãnh đạo tập đoàn phát triển vững bước hay không?”
“Đó là chuyện của tôi.” Y Lâm lạnh lùng nhìn anh. “Không có anh, trái đất không quay được sao?”
“Đương nhiên không phải.” Cao Kiến Quân nhìn cô một hồi rồi thật bình tĩnh gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ đem tất cả cổ phần đều cho cô, cô cứ để luật sư của cô viết giấy ly hôn đi. Cứ viết hết điều kiện của cô ra, tôi ký tên.”
END 36
|
Chương 37[EXTRACT]Sau Noel, Nguyên Đán, Chí Tôn Danh Lưu Square tuy chọn phong cách an tĩnh, trang nhã, nhưng giữa sân chính giờ đây tràn ngập sinh khí.
Chân Mạch đã không đi làm gần một tuần.
Đêm trước lễ Noel, sinh nhật của Chân Mạch, Tiết Minh đột nhiên xuất hiện trong văn phòng hắn, nói mấy lời ngon ngọt dụ dỗ, lại bị Tiết Minh Dương nghe thấy, hiểu lầm xảy ra. Lương Hân chủ động tìm đến hắn, chân thành giải thích mối quan hệ giữa cô và y, nói rằng hai người họ đã sớm ly hôn, chỉ vì cân nhắc đến tiền đồ của cô nên mới tạm giữ kín. Hiện tại đã qua thời gian nguy hiểm, nên mới có thể tuyên bố tin họ đã ly hôn. Nói cách khác, Tiết Minh Dương đã sớm là người tự do, giữa bọn họ không có trở ngại gì. Bởi vậy, cô hy vọng họ giải trừ những hiểu lầm xưa, quý trọng tình cảm cả hai.
Chân Mạch tư tiền tưởng hậu liền chủ động hẹn Tiết Minh Dương, kể rõ sự tình ngày xưa cho y. Nói ra chuyện đau đớn năm xưa cho y biết đã khiến hắn hao tổn tinh thần rất nhiều, Chân Mạch cũng trở nên mệt mỏi, uể oải, liền về nhà vùi đầu ngủ, không muốn gặp lại Tiết Minh Dương nữa.
Tiết Minh Dương hối hận vô cùng, mấy ngày này trừ đến tập đoàn Thiên Đô làm việc thì liền ở bên hắn, căn bản chẳng thèm để tâm đến buôn bán gì khác.
Trong khoảng thời gian này, công tác hằng ngày của Chí Tôn Danh Lưu Square đều rơi xuống đầu trợ lý tổng giám đốc, Ngụy Dĩ. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của Chân Mạch, nơi này vẫn ngay ngắn rõ ràng, hiện tại hắn tuy rằng một tuần không đi làm, công ty vẫn như cũ, chưa từng hoảng loạn, công việc vẫn tốt đẹp.
—————-
Phòng khách trên lầu bao giờ cũng là nơi tụ tập của không ít người, hầu như đều là các bà vợ đại gia hoặc tiểu thư quyền quý, nữ thương nhân giàu có. Các cô các bà thong dong uống trà hoặc cà phê, ăn hoa quả, điểm tâm, phần lớn đều mi phi sắc vũ tám với nhau, một số ít thì xem tạp chí thời thượng.
Y Lâm cùng một đám phu nhân ngồi ở trong góc phòng gần cửa sổ. Cách bố trí ở đây lấy sofa làm điểm nhấn chính, dùng bình phông làm ngăn cách, chia ra từng khu vực, trên tường là các bức tranh thủy mặc, chủ yếu treo tranh hoa hoa cỏ cỏ, xây dựng một bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp.
Mấy bà vợ ngồi ở chỗ này thì lại khác xa bầu không khí chung quanh, ai ai cũng lòng đầy căm phẫn.
“Ai daaa, lão Cao nhà cô sao lại thành đồng tính luyến ái như vậy?” Có bà sợ hãi kêu lên. “Việc này thực sự là kỳ kỳ quá đi hà. Trước đây ông ấy với cô không phải sống rất tốt hay sao, đâu có phát hiện ra cái tật này?”
Trong lòng Y Lâm có chút khó xử, nhưng vì muốn các cô bầy mưu cho mình nên cũng không giấu diếm, nói thẳng ra.
Một bà vợ cau mày: “Có phải có người quyến rũ mà bị vậy? Tôi thấy lão Cao nhà cô không giống thứ người này.”
“Đúng đó.” Các cô thất chủy bát thiệt tranh nhau nói, tỏ ra bản thân cao minh như thế nào. “Cô có điều tra rõ hay không?”
“Hai người đó ở chung hơn một năm rồi, sao tôi lại không điều tra chứ?” Y Lâm tức giận. “Bắt đầu tôi còn lo cho thể hiện của anh ta, không gióng trống khua chiêng làm khó. Giờ thì hay rồi, họ càng lúc càng dính lấy nhau. Ngày nào cũng ở chung, Cao Kiến Quân chẳng thèm về nhà nữa.”
Có một bà phu nhân đại gia nghi hoặc hỏi: “Cô thật đòi lão Cao đưa hết toàn bộ tài sản với cổ phần sao?”
“Đúng.” Y Lâm oán hận nói. “Lúc đó, tôi tức quá nên nói vậy, ai ngờ anh ta đồng ý cái rụp luôn.”
Vị phu nhân ấy cũng không như những người khác ngồi ở đây, bản thân cô cũng có hai công ty, bởi vậy nhìn vấn đề tương đối lý trí, lúc này bình tĩnh phân tích: “Thật không thể tin được. Tài sản cá nhân của anh ta cũng phải đến vài trăm triệu ấy chứ? Cổ phiếu còn nhiều hơn nữa, giá trị bây giờ chắc cũng đến ba, năm tỷ gì đó. Năm ngoái cổ phiếu bất động sản Minh Châu lợi nhuận cao tới 198.12. Cao Kiến Quân giữa 37% cổ phần, là cổ đông lớn nhất, anh ta lại không chút do dự đáp ứng cho cô hết. Thực sự là không thể tin được. Tôi quen cũng không ít người, giờ mới lần đầu tiên thấy một người bất ái giang sơn ái mỹ nhân đó.”
“Mỹ nhân?” Y Lâm càng hận. “Nếu là cô gái trẻ trung xinh đẹp nào thì tôi cũng chịu. Ai bảo chúng ta không còn trẻ cũng chẳng đẹp làm chi? Thế nhưng người bên ngoài của anh ta lại là một thằng con trai, vì thằng đó mà buông tha tất cả không tiếc gì, quả thực bị ma quỷ ám mà.”
Mấy bà khác liền ào ào đổ dầu vào lữa.
“Đúng đó, việc đó có cái gì tốt chứ? Đàn ông với đàn ông, nghĩ là thấy tởm rồi. Y Lâm, tôi thấy cô ly hôn cho rồi đi. Giờ lão Cao nhà cô mà quay lại, lẽ nào cô còn đủ can đảm để anh ta đụng vào cô, tôi chỉ nghĩ thôi mà đã nổi da gà rồi nè.”
“Đúng vậy, lão Chu nhà tôi mà như thế, tôi ly hôn quách cho rồi.”
“Ừ ừ, lão Cao nhà cô cũng thật là, chơi cái gì không chơi, lại chơi cái kiểu này, giờ còn chơi ra lửa nữa chứ.”
“Theo tôi thấy, cũng do thằng hồ ly đó gây chuyện cả, rõ ràng lão Cao nhà cô rất bình thường mà, giờ bị thằng đó quyến rũ thành biến thái, thật phải trị cho nó một trận.”
“Có lý, có lý, tốt nhất đuổi thằng đó đi, lão Cao nhà cô cũng về thôi.”
“Kêu người cho thằng đó một trận đi, hay thẳng tay cho nó bốc hơi luôn, lão Cao nhà cô chết tâm, cũng sẽ trở lại thôi.”
“Y Lâm, tôi thấy cô nên ly hôn cho rồi, dù lão Cao trở về, hai người còn có thể sống với nhau như trước sao?”
“Ờ, cũng phải, nếu là tôi tôi không chịu nổi đâu…”
Một đám người nhao nhao nói khiến Y Lâm tâm phiền ý loạn. Có điều cô không nói, kỳ thực cô cũng một mực đối phó với “thằng hồ ly tinh” đó, chỉ là không có hiệu quả. Cô quả thực khiến nó mất việc nhưng không chia rẽ được bọn họ. Cô bày kế cho Trịnh Nam hành động, không lâu sau Trịnh Nam trả lại tiền, nói không làm nữa. Trịnh Nam tuy rằng chưa nói lý do nhưng cô cũng đoán ra, nhất định là Cao Kiến Quân nhúng tay vào.
Trong quá trình bọn họ gây dựng sự nghiệp, Cao Kiến Quân có đóng góp rất lớn, phần lớn thời gian cô đều lo phụ trách hậu cần với tài vụ, còn về khai cương thác thổ, chịu khổ, vất vả phần lớn đều là Cao Kiến Quân chủ động gánh chịu. Ý chí kiên cường bất khuất của Cao Kiến Quân, cô hai mắt thấy hai tai nghe, nếu phải đối địch với anh, cô sợ mình làm không nổi.
Nói hết cho ba mẹ anh, buộc anh quay đầu lại là con bài cuối cùng của cô rồi. Thế nhưng, cơ nghiệp của Cao Kiến Quân là do chính anh tạo nên bằng hai bàn tay trắng, ba mẹ anh cũng không có sức khống chế. Đối với gia đình mình, Cao Kiến Quân tận tâm, ngay cả gia đình em trai em gái, anh cũng chăm sóc cẩn thận, ba mẹ anh rất ỷ lại với tôn trọng đứa con cả này, ông bà sẽ không dùng hành vi quá khích để ngăn cản anh. Y Lâm lòng nuôi hy vọng cho rằng có con trai với sự trái tự nhiên của đồng tính luyến ái là hai pháp bảo trong tay mình, Cao Kiến Quân sẽ phải nhượng bộ cô trước mặt ba mẹ. Ai mà ngờ được anh lại hóa giải chuyện này quá mức đơn giản, trái lại làm cô không tìm được cơ hội tấn công.
Lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, mấy bà vợ đã nhao nhao mà nói, bắt đầu thay cô bày mưu tính kế.
Một chị hai có chút dính líu với xã hội đen an ủi cô:”Tiểu Y, cô đừng buồn. Như vậy đi, nếu như cô vẫn muốn lão Cao nhà cô quay đầu lại, chị sẽ giúp cô, thay cô tìm người giải quyết thằng kia, đỡ phiền phức.”
Trong lòng Y Lâm, “giải quyết” có ý nghĩa rất đơn giản, chỉ là dùng tiền thu mua hay dùng vũ lực uy hiếp. Hai biện pháp này, cô đều không phản đối, suy nghĩ một chút, liền gật đầu: “Vâng, Minh tỷ, nhờ chị hết, chị cần bao nhiêu, tôi lập tức viết chi phiếu.”
“Không cần bao nhiêu, trăm ngàn vậy là đủ rồi.” Vị đại tỷ kia rất thoải mái mà cười nói.
Thời bây giờ, mạng người cũng không đáng giá gì, có một số nơi chỉ cần 20 ngàn là đủ mua một cái mạng người rồi. Minh tỷ thay huynh đệ động thủ lấy trăm ngàn cũng là vì cân nhắc đến thế lực Cao Kiến Quân, chuyện thành rồi nhất định phải để cho người đó cao chạy xa bay.
Y Lâm nghe giá thấp như thế, cho rằng cũng chỉ ra sức đánh “thằng hồ ly tinh” kia một trận mà thôi, hoặc duy trì liên tục uy hiếp đến tận khi chịu không nổi mà chạy thôi. Trước đây, tiền cô tiêu ra gấp mấy lần trăm ngàn ấy nhưng không có hiệu quả, lần này nghe trăm ngàn là xong việc, thực sự rất mừng. Lập tức sảng khoái móc ra chi phiếu cá nhân viết ngay lập tức, ký tên, đưa ngay cho Minh tỷ.
Đại tỷ nhìn qua một chút liền bỏ vào túi, cười nói: “Cô chờ nghe tin tốt của chị đi.”
END 37
Mục lục
|
Chương 38[EXTRACT]Thẩm An Ninh có chìa khoá nhà Chân Mạch, cả bọn trực tiếp mở cửa đi vào. May là Chân Mạch chỉ thèm ngủ, không hề có vấn đề gì khác. Thẩm An Ninh vừa nghe Chân Mạch nói hết với Tiết Minh Dương những chuyện trong quá khứ liền tức sùi bọt mép, hung hăng trách móc y một hồi. Nếu không phải có Cao Kiến Quân ngăn lại, chỉ sợ cậu còn vọt lên đá cho y vài đá.
Tiết Minh Dương rất hối hận, nếu như y chịu tin Chân Mạch thì cần gì hắn phải tự mình xé toạt vết sẹo xưa kia, đến nỗi máu chảy đầm đìa đau nhức thấu xương như thế? Ngoài hổ thẹn, y càng hận cái tên Tiết Minh, cái gã giống mình kia đến cực hạn.
Đã bàn bạc xong với mọi người, giờ thì Thẩm An Ninh ở bên Chân Mạch buổi sáng, Tiết Minh Dương vừa đi làm xong là tới nhận ca ngay, lúc đó cậu với Cao Kiến Quân mới cùng nhau về.
Đi xuống dưới lầu, Tiết Minh Dương bỗng nhiên nói: “Những gì Mạch Mạch đã phải chịu, tôi nhất định phải cho Tiết Minh chậm rãi mà nếm qua, còn phải thêm phần lợi tức nữa.”
Cao Kiến Quân cười, thong dong gật đầu: “Đúng, hơn nữa, nhất định phải chậm rãi, thật chậm rãi, để gã nếm đủ mùi vị sợ hãi, sầu lo, như nhấn tay đè chết một con kiến, khiến gã biến thành tro bụi, chặt hết đường lui của gã, khiến gã không thể xoay người trở lại.”
“Đúng, chính là thế.” Tiết Minh Dương tán thưởng nhìn về phía anh, lúc này mới mỉm cười. “Xem ra, Cao huynh đã ra tay rồi.”
Cao Kiến Quân xác thực đã động thủ nhưng hiện tại chỉ mới bầy trận còn chưa đến giai đoạn tấn công.
Tính cách Tiết Minh trước sau như một, ngả ngớn, táo bạo, khi về đây liền mở rộng quen biết, quen bạn quen bè, nhất là người có quyền thế có tài lực ở đây, gã đều cố níu kéo quan hệ. Đương nhiên, gã muốn nhanh chóng đặt chân ở chỗ này, làm nên một phen sự nghiệp, loại cách làm này cũng không có gì đáng trách.
Cao Kiến Quân vừa nghe được tin tức liền hữu ý vô ý xuất hiện tại tất cả những điểm tụ hội mà Tiết Minh phải dùng hết toàn lực mới có thể đặt một chân vào. Tiết Minh vừa nghe người khác giới thiệu anh là boss lớn của tập đoàn Minh Châu, bàn tính trong lòng liền không ngừng tính toán, lập tức tính ra gia sản của anh gần tới vài trăm triệu, lập tức muốn níu kéo quan hệ. Nhiệt tình dào dạt mà muốn làm bạn anh. Anh cũng hững hờ, không phản đối gì cả, có đôi khi cũng nhận lời mời của Tiết Minh cùng đi đánh golf hoặc bowling gì gì đó, thường xuyên qua lại, hai người phảng phất có chút quen biết, Tiết Minh càng tự đa tình nhận mình là bạn anh.
Người này nết xấu không chừa, trở về liền dùng hơn 10.000.000 mở một chuỗi siêu thị lớn. Gã có mấy lần tạo dựng quan hệ với giai tầng cao ở thành phố, muốn mời khách ăn, trước đó rất mạo muội nhờ Cao Kiến Quân đến để giữ thể diện giúp gã. Cao Kiến Quân dù bận cũng đi. Cao Kiến Quân luôn luôn khiêm tốn chỉ ngồi một chỗ nhưng cũng thay Tiết Minh thắng không ít điểm ấn tượng với mọi người.
Giờ thì, Tiết Minh luôn khoe khoang ta đây là bạn của chủ tịch tập đoàn Minh Châu, có người truyền lời vào tai Cao Kiến Quân, hỏi anh xem có thật không, anh cũng chỉ nhàn nhạt cười, lấp la lấp lửng.
Anh cứ như vậy, vô thanh vô tức thả ra một cái lưới lớn nhưng không ai phát hiện được ý đồ thật sự của anh. Lúc này nghe Tiết Minh Dương nói thế, anh cũng chẳng phủ nhận, cười cười: “Tiết huynh cũng không phải đang âm thầm bố trí sao? Chỉ là lúc đó còn chút do dự nhỉ? Sợ miệng người gán cái mác tranh giành tình nhân, nên chưa động thủ thôi phải không? Hiện tại danh chính ngôn thuận rồi, xem ra Tiết huynh cũng sẽ ra tay mạnh thôi.”
Lời anh nói chính xác 100%. Tiết Minh Dương khi đó đã âm thầm bố trí, chuẩn bị dùng danh dự, tài lực, vật lực, nhân mạch quan hệ của tập đoàn Thiên Đô, dùng uy thế lôi đình vạn quân xâm nhập vào lĩnh vực chuỗi siêu thị bình dân, vừa tạo ra lợi nhuận cho mình vừa chèn chết siêu thị Minh Giai của Tiết Minh. Đối với đề nghị của y, lãnh đạo tập đoàn Thiên Đô đều nhất trí đồng ý, cùng bắt tay vào làm giai đoạn chuẩn bị, thế nhưng y còn chút do dự.
Tuy rằng người khác không biết, nhưng y thì biết rõ, những việc y làm đều không đường hoàng như nói trước hội nghị lãnh đạo, mà bởi vì ghen. Mỗi lần nghĩ thế, ngay cả y cũng không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng thật sự không cam lòng. Cứ như vậy suy suy xét xét, trì trì hoãn hoãn đến tận khi nghe được quá khứ đau lòng của Chân Mạch, sự phẫn nộ của y đối với Tiết Minh đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Vì Chân Mạch, y chính thức tuyên chiến với Tiết Minh.
Tiết Minh Dương biết sự lợi hại của Cao Kiến Quân, lúc này cũng không ngụy biện làm gì, trái lại thoải mái mà cười: “Tốt, Cao huynh quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại, ngay cả vì sao tôi chưa hành động anh cũng đã biết rõ như lòng bàn tay. May là chúng ta không phải đối thủ, nếu không thật chết người nha.”
Cao Kiến Quân cười khoát tay: “Tiết huynh, cậu thực lực mạnh mẽ cho nên có rất nhiều người nhìn vào, sợ bị điều tiếng ra vào. Tập đoàn Minh Châu của tôi cũng muốn đặt chân vào ngành bách hóa, đương nhiên phải nghiên cứu ông trùm như các cậu. Cái này gọi là tri kỷ tri bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ là chúng tôi chỉ làm siêu thị ổn định giá, không can dự thị trường cao cấp, sẽ không cướp định mức thị trường của các cậu.”
Tiết Minh Dương nghe xong, tiếu ý càng đậm: “Tốt, Cao huynh, xem ra chúng ta có thể hợp tác với nhau.”
Cao Kiến Quân càng cao hứng: “Vậy đương nhiên tốt rồi.”
Tiết Minh Dương hăng hái bừng bừng: “Đi, Cao huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện xem nào.”
Vì tránh bị người thấy trước nơi đông người, truyền tới cái lỗ tai của Tiết Minh, có hại cho kế hoạch tương lai, bọn họ thương lượng một chút, cả hai đều cảm thấy không tiện đi công ty bàn việc, công ty không an toàn, Cao Kiến Quân đành đưa y về nhà Thẩm An Ninh.
———–
Ở đây tuy rằng nhỏ nhưng rất có sinh khí, lại ấm áp. Tiết Minh Dương ngồi ở phòng khách, giương mắt nhìn khắp nơi, bỗng nhiên liền nhớ tới căn phòng gần như trống rỗng của Chân Mạch, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hối hận không kể. Chân Mạch không chú ý đến cuộc sống của hắn thì thôi, y cũng chẳng để tâm chú ý, càng không tốn công sức giúp hắn cải thiện, thực không xứng là người yêu gì cả.
Cao Kiến Quân châm trà, hai người liền bắt đầu thương thảo công việc.
Rất nhanh, bọn họ liền nhất trí ý kiến, song phương bỏ vốn tạo một công ty, mở chuỗi siêu thị ổn định giá. Danh hiệu của Thiên Đô là biển vàng, bởi vậy tên siêu thị vẫn dùng tên Thiên Đô, đăng ký vốn kinh doanh 20.000.000, tập đoàn Thiên Đô chiếm 60% cổ phần, cá nhân Cao Kiến Quân bỏ vốn, chiếm 40%.
Lúc này còn chưa tới Tết, Y Lâm chưa ngả bài với ba mẹ anh nhưng trong lòng anh cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi, để tránh phiền phức, liên lụy đến công việc bên Thiên Đô, để anh bỏ vốn cá nhân vẫn tốt hơn.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Minh Dương liền phái người đi Cục Công thương đăng ký thủ tục. Y gọi điện cho cục trưởng Cục Công thương, Bộ Hành chính tập đoàn Thiên Đô điền bảng tin, mở sổ, nhân viên công tác lấy được chữ ký của cục trưởng xong liền đem công tác thủ tục vốn phiền phức đến một tuần rút ngắn thành nửa ngày. Buổi chiều, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần siêu thị Thiên Đô đã có giấy phép kinh doanh.
Nguyên đán còn chưa tới, bọn họ liền tới thuế vụ đăng ký, tới ngân hàng mở khoản.
Cao Kiến Quân lập tức đem 8.000.000 từ hai cái thẻ tín tụng của mình ra chuyển vào tài khoản công ty.
Tại không khí vui sướng của năm mới, chiến tranh im lặng mở màn.
END 38
|
Chương 39[EXTRACT]Chân Mạch vùi đầu ngủ suốt một tuần cuối cùng cũng thức dậy.
Hắn không chỉ chấp nhận đi với Thẩm An Ninh ra ngoài ăn sáng còn không có cự tuyệt Tiết Minh Dương đi theo. Nhìn hắn dường như vẫn bình thường, Cao Kiến Quân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước Tết biết bao việc bận rộn, anh thấy Chân Mạch có Thẩm An Ninh với Tiết Minh Dương đi theo liền tự mình rời khỏi, đến công ty công tác.
Ngày hôm nay, lịch công tác của anh dày đặc, anh bận tới thời gian nhấp một ngụm trà cũng không có, thời gian quá ít. Đang uống, bỗng nhiên có điện thoại reo lên, anh nhìn số, là Tào Huy ở Canada, không khỏi kinh ngạc. Vị đại ca này không có chuyện gấp chắc chắn không gọi cho anh. Anh đứng dậy ra khỏi phòng họp, rồi mới tiếp điện thoại.
Y Lâm an vị ở bên phải hàng ghế thứ nhất, có thể thấy anh rất rõ. Tuy rằng lý trí cô luôn bảo mình nên hết hy vọng đi nhưng tình cảm vẫn khiến cô nhịn không được mà nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của anh khi nhận điện.
Thanh âm Tào Huy vẫn như cũ bình tĩnh, không nhanh không chậm: “Cao tổng, tôi nghe nói giới xã hội đen có người mua mạng của một người, vốn không liên quan gì đến tôi nhưng người mua đặc biệt dặn, phải chờ khi cậu không ở thì mới động thủ, tôi sợ người đó là bạn cậu cho nên mới mạo muội gọi một cú…”
Cao Kiến Quân vừa nghe liền nóng nảy: “Tào đại ca, bọn họ muốn mua mạng ai?”
“Nghe nói là Thẩm An Ninh.” Tào Huy vẫn bình tĩnh như hằng. “Tôi đã nói cho mấy anh em khác, ai cũng không được nhận vụ này. Chẳng qua, đối phương ra giá tới 100.000, tôi sợ có chút người đui mù vô tri nhận việc.”
Cao Kiến Quân lòng nóng như lửa đốt, ngay cả về phòng họp nói một tiếng cũng không nói, chạy ngay khỏi văn phòng.
Anh vừa chạy vừa hỏi: “Tào đại ca, anh có biết ai mua không?”
“Tôi không rõ nữa, cậu cũng biết. Không ai dám tiết lộ thông tin người mua, trừ phi hắn không muốn sống.” Tào Huy nhàn nhạt nói. “Bất quá, tôi nghe là do bà xã một anh em cũng có chút tiếng tăm đưa mối.”
“Thế à, cảm ơn Tào đại ca, thật sự cảm ơn anh.” Cao Kiến Quân vừa thành khẩn nói, vừa lao ra thang máy, chạy một mạch ra xe mình.
Tào Huy từ tiếng động trong điện thoại cũng nghe ra anh đang làm gì, bèn nói: “Được rồi, vậy cậu cứ bận rộn việc cậu đi. Nếu có gì cần tôi hỗ trợ, cứ liên hệ cho tôi.”
“Được, cảm ơn Tào đại ca.” Cao Kiến Quân ném điện thoại, đánh tay lái, bay tới nhà Chân Mạch.
Cử động dị thường của Cao Kiến Quân khiến cho Y Lâm chú ý, cô không nói lời nào, lập tức khép lại giấy tờ hồ sơ, đứng dậy ra khỏi phòng họp, để một đám nhân viên quản lý cao cấp lõ mắt nhìn nhau.
Cô với Cao Kiến Quân hầu như một trước một sau vào thang máy. Lúc Cao Kiến Quân lái xe đi, cô cũng đã lên xe, cố theo sau anh.
—————–
Cao Kiến Quân một bên lái xe một bên lấy điện thoại, gọi cho Thẩm An Ninh nhưng không ai nghe máy. Anh lại gọi cho Chân Mạch, kết quả tắt máy. Anh gọi cho Tiết Minh Dương, vẫn không ai tiếp.
Lúc này ba người kia đang đi đến siêu thị Thiên Đô gần nhà Chân Mạch. Thẩm An Ninh cao hứng bừng bừng, Tiết Minh Dương âm thầm kích động, Chân Mạch không yên lòng, cả ba đều quên mang điện thoại.
Cao Kiến Quân càng nôn nóng, một đường lao như tên bắn, cái gì đèn đỏ, cấm quẹo trái, cấm quẹo phải, anh đều không nhìn thấy. Chẳng biết bị bao nhiêu camera chụp hình lại, anh cũng chẳng thèm nghĩ đến hậu quả gì.
Rất nhanh đã chạy ào tới đầu đường nhà Chân Mạch.
Con đường dài hai bên là cổ thụ thanh u, tuy rằng có không ít cửa hàng nhưng giờ là thời gian đi làm, không có nhiều người, Cao Kiến Quân liếc mắt một cái liền thấy ngay Thẩm An Ninh đang mang theo một bao đồ cùng Chân Mạch, Tiết Minh Dương qua đường.
Thẩm An Ninh cười hì hì trêu chọc Tiết Minh Dương. Tiết Minh Dương vẫn cái hình dạng vô lại thường ngày, đấu võ mồm với y, khiến Chân Mạch cười vui vẻ.
Vừa nhìn ba người bình yên vô sự, anh thở dài một hơi.
Trong nháy mắt, bỗng nhiên có chiếc xe chạy vọt tới, hướng về phía Thẩm An Ninh.
Thẩm An Ninh còn không hiểu chuyện gì xảy ra, Chân Mạch đã ôm lấy cậu, cố sức đẩy ra một bên, bản thân chắn trước cậu. Thẩm An Ninh cũng phản ứng lại, lập tức chắn trước, song song cũng kéo cả bọn sang một bên.
Bọn họ vọt tới quá nhanh, không giữ được cân đối, lảo đảo vài bước, cùng nhau ngã xuống đất. Tiết Minh Dương như ánh chớp nhào vào người Chân Mạch với Thẩm An Ninh, nỗ lực dùng thân thể của chính mình che cho họ.
Phương hướng chiếc xe cũng theo động tác của bọn họ là biến hóa, nhưng vẫn lao thẳng vào họ.
Cao Kiến Quân vừa nhìn thấy chiếc xe ấy tăng tốc liền đạp mạnh ga, không quan tâm sống chết mà lao tới chỗ chiếc xe.
—————–
Y Lâm vừa lái xe đến đầu đường liền nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như thế.
Chiếc xe sắp đụng người kia ngoài Thẩm An Ninh là cái đinh trong mắt của cô ra còn có Chân Mạch với Tiết Minh Dương. Hai người cô đương nhiên biết, họ đều là người không thể tùy tiện đụng chạm, bằng không sóng to gió lớn sẽ nổi lên. Tiếp theo, cô liền thấy xe Cao Kiến Quân lao vào chiếc xe kia, thiếu chút nữa, cô đã hét lên.
Cô không muốn Cao Kiến Quân chết.
Cô dù giận dữ nhưng cũng hiểu, sự nghiệp của họ phát triển như ngày nay, cô có được danh tiếng với địa vị như hôm nay đều do thành tựu của Cao Kiến Quân tạo nên. Tuy nói giang sơn là hai người đồng cam cộng khổ tạo dựng, nhưng chủ lực vẫn là Cao Kiến Quân. Tập đoàn hóa, bán cổ phiếu, tiến quân bất động sản,…. tất cả đều là Cao Kiến Quân đơn độc làm, cô đâu hiểu gì. Một ngày Cao Kiến Quân không còn, tất cả mọi thứ cô có cũng sẽ như băng tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã trong chớp mắt.
Trong lúc Y Lâm còn đang nghĩ thì chiếc xe kia đã chạy ào đến ba người kia, mà tốc độ Cao Kiến Quân còn nhanh hơn, trước tình thế chỉ mành treo chuông đã chạy ngay tới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, chiếc xe Mercedes đụng vào đầu xe kia, hất nó vào ven đường, đập vào cây ngô đồng thô to mới dừng lại.
Người đi đường ven đường nhìn một cảnh kinh tâm động phách như thế đều sợ ngây người.
Y Lâm nhìn Cao Kiến Quân mở cửa xe, nhìn anh nhào ra, mở cửa chiếc xe đã biến dạng kia, túm lấy tài xế, ấn lên góc cây. Mặt anh xám ngắt, ánh mắt hung tàn, cúi đầu hỏi người nọ cái gì.
Y Lâm bỗng nhiên thấy rét lạnh. Ngày đó, cô lòng đầy căm phẫn, lại bị mấy phu nhân khác giật dây, vẫn thấy bản thân làm cái gì cũng là hợp tình hợp lý. Đều là do Cao Kiến Quân phụ bạc cô, là Cao Kiến Quân bức cô làm như vậy. Thế nhưng, hiện tại, thấy một màn như vậy, cô bỗng nhớ lại tính cách cùng lực lượng của anh. Khi xưa, anh vượt mọi chông gai, có gian khó, hiểm trở gì mà anh chưa từng trải qua? Những chông gai, hiểm trở ấy, anh đều có thể cắn răng, tiến tới, đi tới tận bây giờ. Hiện tại, chuyện này nhất định sẽ khiến Cao Kiến Quân tức giận, nếu như anh muốn quay đầu đối phó cô, cô có thể chống trả nổi hay không?
Cô nhìn Cao Kiến Quân đưa tay bóp chặt cổ gã kia, một hồi lâu mới buông ra. Nhìn Cao Kiến Quân lấy điện thoại ra gọi, cô như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng gọi cho đại tỷ sắp xếp vụ này.
“Minh tỷ, sao chị lại kêu người lái xe tông Thẩm An Ninh?” Cô trách cứ. “Thật là lỗ mãng, thiếu chút nữa thành chuyện lớn rồi.”
Đại tỷ kia không biết chuyện có gì nghiêm trọng, hời hợt cười nói: “Có gì đâu? Đụng cho nó trọng thương, đưa đến bệnh viện, rồi nghĩ cách chuồn khỏi thành phố, chuyện dễ mà. Chẳng qua là tai nạn giao thông, chỉ cần không chạy trốn, đưa nó tới bệnh viện, cũng chỉ đền tiền thôi, không cần ngồi tù. Không có việc gì, cô không cần lo lắng.”
“Trời ơi là trời, chị nói thiệt dễ nghe.” Y Lâm thiếu chút nữa giơ chân. “Tôi tận mắt thấy, lúc người kia đâm chết Thẩm An Ninh, bên cạnh thằng đó còn có Chân tổng của Chí Tôn Square, đại danh đỉnh đỉnh Tiết tổng của tập đoàn Thiên Đô. Người kia mà thật sự đụng vào hai người này, chị nghĩ thế nào đối phó Tiết gia? Còn có Lương gia nữa, chúng ta trêu vào được hay sao?”
“A?” Đại tỷ kia bình thường tới Chí Tôn Danh Lưu Square uống trà đương nhiên biết Chân Mạch với Tiết Minh Dương. Lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào. “Chết rồi, chết rồi, mấy thằng nhỏ này, làm việc mà không biết nghĩ gì cả.”
“Minh tỷ ơi là Minh tỷ, chị hại chết tôi rồi.” Y Lâm oán giận. “Kiến Quân cũng không biết thế nào hay tin, công ty đang họp mà bỏ chạy ngay, lái xe qua tông chiếc xe kia, quả thực không muốn sống nữa mà. Anh ta mà muốn tính sổ với chị, chị có thể chịu được không?”
Bên kia trầm mặc một hồi, dường như không ngờ tới chuyện đơn giản như thế mà mình lại trêu phải hai tôn đại thần. Một lát, đại tỷ kia liền nói: “Việc này là chị không tốt. Y Lâm, cô cũng đừng trách chị nữa, chị xin lỗi cô, tiền chị sẽ trả lại hết cho cô. Chị phải lập tức xuất ngoại tránh nạn, tuyệt đối không để dính dáng đến cô. Cô cũng giả như không biết gì đi, cho dù người khác hỏi thế nào, cô một chữ cũng đừng nhận.”
Y Lâm suy nghĩ một chút, cũng chỉ còn cách đó, không khỏi thở dài: “Thôi được rồi. Minh tỷ, tôi tự nhiên không trách chị, chị cũng vì giúp tôi… aiii, quên đi, tôi cũng hết cách, chỉ còn trông cậy vào lương tâm Cao Kiến Quân thôi.”
“Đúng vậy, một đêm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, trăm ngày vợ chồng tình sâu như biển. Hai người dù gì cũng là vợ chồng, lại có một đứa con với nhau. Chị thấy lão Cao cũng không đến mức tuyệt tình đâu.” Đại tỷ kia an ủi cô. “Được rồi, chị phải đi, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau.”
“Được.” Y Lâm buông điện thoại, trong lòng lúc này mới nhẹ được một ít.
——————–
Lúc này, Cao Kiến Quân cũng nói xong câu cuối: “… thay tôi truyền một lời, Thẩm An Ninh với Chân Mạch là bạn thân của Cao Kiến Quân này, sau này ai dám động tới họ chính là muốn đối địch với Cao Kiến Quân. Đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt mũi ai… được, được, vậy cảm ơn nhị ca.”
Tiết Minh Dương ở một bên cũng cất cao giọng: “Thêm một câu, ai dám động tới hai người kia cũng là đối địch với Tiết Minh Dương này.”
Lúc này, Thẩm An Ninh nhìn gương mặt Chân Mạch có chút dịu đi, cười nói: “Mạch Mạch, y biết sửa sai rồi, cậu tạm tha cho y đi.”
Chân Mạch gầy gầy tái nhợt đứng ở một bên cũng cười rộ lên.
Cao Kiến Quân nhìn Thẩm An Ninh ở một bên quan tâm khuyên bảo Chân Mạch, hoàn toàn chẳng biết bản thân đã rơi vào nguy hiểm, đi qua một chỗ vắng, gọi cho Y Lâm. Tiếng của anh cực kỳ ngưng trọng, áp bách người khác: “Y Lâm, cố ý gây thương tích là tội hình sự đó, dù chỉ đứng một bên giật dây cũng không thể trốn thoát đâu. Cho dù là mưu sát chưa thành cũng vẫn chịu trách nhiệm hình sự như thường. Tôi hy vọng cô biết cách giải quyết cho tốt, không còn lần sau nữa. Tôi tự nhận đã thoái nhượng đến mức cuối cùng rồi, mong cô đừng bức tôi nữa. Tôi cho cô thời gian ba ngày, bằng không, cô tự biết hậu quả, chỉ bằng vào hành vi lần này của cô, tôi đã có thể báo cho cảnh sát.”
Y Lâm ngồi trong xe, nghe những lời lạnh đến tận xương, nhìn thân ảnh vest đen, đứng giữa gió lạnh ấy, bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng.
Một lúc lâu, cô nhẹ nhàng mà nói: “Được rồi, Kiến Quân, chúng ta ly hôn.”
END 39
|