Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
|
|
Chương 30[EXTRACT]Thẩm An Ninh mặc dù không có nghe được anh nói gì, nhưng nhìn Cao Kiến Quân quan tâm Chân Mạch như vậy cũng mơ hồ đoán được cô là ai, trong lòng không khỏi căng thẳng, lo lắng cho Chân Mạch.
Cậu đang đánh giá người trước mặt thì Lương Hân đã chạy tới chỗ họ, thân thiết gọi: “Minh Dương, tới rồi à?”
“Ừ.” Tiết Minh Dương mỉm cười gật đầu, cũng rất tự nhiên đưa tay lôi Chân Mạch ra giới thiệu.”Nè, giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc Chí Tôn Danh Lưu Square, Chân tổng. Tiểu Mạch, cô này là Lương châu trưởng.”
Chân Mạch bất động thanh sắc cười một nụ cười thực chuyên nghiệp, cực kỳ lễ phép chào Lương Hân: “Lương châu trưởng, hân hạnh.”
Lương Hân nhiệt tình bắt tay hắn, cười nói: “Chân tổng, đã sớm nghe Minh Dương nói đại danh của cậu. Hôm nay vừa thấy thực sự là tuổi trẻ tài cao, danh bất hư truyền nha.”
Chân Mạch khiêm tốn đáp: “Nào dám, nhờ Tiết tổng chỉ giáo cả thôi, tôi cũng chỉ là làm công cho người ta, năng lực chưa đủ, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, nhờ có Tiết tổng thông cảm mới miễn cưỡng làm được tới hôm nay.”
“Chân tổng quá khách khí rồi.” Lương Hân ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trên mặt vẫn là nụ cười hòa ái. “Chân tổng là hoàng đế làm công, ngay cả ông chủ cũng phải nhường lễ ba phần. Đúng không, Cao tổng?”
Cao Kiến Quân không quen với Lương Hân, thấy cô muốn bắt tay mình thì anh cũng nhiệt tình đáp lại: “Đúng vậy, ha ha, có tiền có thể làm chủ, nhưng hoàng đế làm công thì không thể không cần tài năng xuất chúng.”
Lương Hân liên tục gật đầu liên tục gật đầu, buông tay anh ra, cười rồi bắt tay với Thẩm An Ninh: “Thẩm tiên sinh, hân hạnh được biết cậu.”
Thẩm An Ninh không hợp với mấy màn xã giao như vậy, có chút quẫn, nhưng vẫn nhanh chóng nói: “Lương châu trưởng, hân hạnh.”
Hàn huyên hồi lâu, Lương Hân quay đầu lại nói với Tiết Minh Dương: “Mọi người đi trước đi. Tôi cần sắp xếp công việc, không thể đi với mọi người. Lúc ăn trưa, chúng ta lại trò chuyện.”
“Ừ.” Tiết Minh Dương cười gật đầu, sau đó đi theo Chân Mạch tới băng ghế dài.
Thẩm An Ninh lặng lẽ kéo tay Kiến Quân, hỏi nhỏ: “Anh nghĩ Lương châu trưởng có biết chuyện Mạch Mạch với gã kia không?”
Cao Kiến Quân thoải mái cầm tay cậu, nhẹ giọng cười nói: “Em yên tâm đi, không có việc gì, Mạch Mạch biết bản thân đang làm cái gì mà, cậu ta hiểu hết.”
Thẩm An Ninh tự nhiên hiểu rõ Chân Mạch. Lập tức đồng ý ngay những điều Cao Kiến Quân nói, nên cũng yên lòng.
——————–
Lễ đặt móng và quyên tặng tiền cho tiểu học Hy Vọng đã bắt đầu.
Cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức, toàn bộ nghi thức long trọng mà náo nhiệt, người miền sơn cước luôn chất phác, tất cả tình cảm đều rất thật tình, cho nên làm người ta cảm động.
Thẩm An Ninh thuần túy chỉ là người đứng xem, ngồi bên cạnh Cao Kiến Quân, hăng hái bừng bừng nhìn tất cả.
Toàn bộ nghi thức vừa náo nhiệt vừa long trọng, đầu tiên, Lương Hân đại biểu châu ủy, chính phủ phát biểu, tán dương thiện tâm của những xí nghiệp nổi danh với trẻ em nghèo khó vùng núi.
Tiếp theo là đại biểu học sinh phát biểu, bé gái nho nhỏ dùng thanh âm non nớt, nói tiếng phổ thông, nói lên sự cảm tạ chân thành của các trẻ em nơi này với các chú các cô.
Sau đó các lão tổng xí nghiệp quyên tiền quyên vật lên đài, để bọn trẻ đeo khăn quàng đỏ cho họ.
Những người này bình thường tản mạn quen thói, lúc này đối mặt với bọn trẻ, còn có không ít camera, thái độ rất nghiêm túc, khom lưng cúi đầu để bọn trẻ thắt khăn quàng đỏ, nhìn bọn trẻ vào đội ngũ chào, sau đó cùng bọn trẻ thân thiết bắt tay, cổ vũ vài câu “Cố gắng học”,…
Thẩm An Ninh mỉm cười nhìn mọi thứ, trong lòng nghĩ tiếc là không mang máy chụp hình tới, cảnh này không chụp thật là phí. Giờ này khắc này, những cảm xúc tồi tệ uể oải vì gặp khó khăn của cậu cũng tốt lên, nhìn mấy đứa trẻ ngây thơ này, nhìn cuộc sống thiếu thốn như vậy mà vẫn tràn ngập nhiệt tình cùng hướng tới tương lai, đối với cậu, đó là sự cổ vũ lớn nhất. Cậu dự định trở lại nhất định phải vực dậy tinh thần, cố học tập với Trịnh Nam, tranh thủ sớm ngày thu album.
Sau đó là đến tiết mục biểu diễn của bọn nhỏ. Mấy ông chủ lớn ở đây đều chăm chú mà xem, từng tiết mục diễn xong, bọn họ đều nhiệt tình vỗ tay. Đã quen sống trong cuộc sống ngươi lừa ta gạt, giờ có thể thấy những đứa trẻ ngây thơ, chân chất như vậy khiến ai cũng đều cảm động. Tuy rằng trời giá rét, đông lạnh lẽo nhưng không ai đứng dậy về trước.
Đến tận lúc này, bọn họ mới biết được, cái gã Thẩm An Ninh gọi là “Hoa hồ điệp”, Tiết Minh Dương kia ở chỗ này trợ dưỡng cả trăm trẻ em nghèo khó, hàng năm cung cấp cho chúng học phí cùng sinh hoạt phí. Có đứa bé lên đài phát biểu, báo cáo cho Tiết thúc thúc thành tích học tập của bản thân, còn quyết tâm “Cố gắng học tập, tương lai còn dài, nhất định phải như Tiết thúc thúc, vì xã hội cống hiến.”
Tiết Minh Dương vẫn cười hì hì, gật đầu với bé để cổ vũ.
Vì vậy, phía dưới như ào ào dậy sống, các công ty khác đều biểu thị cũng muốn khẳng khái giúp tiền, giúp đỡ trẻ em vùng khó khăn. Cao Kiến Quân cũng biểu thị giúp đỡ một trăm trẻ em vùng khó khăn cuộc sống cùng học phí trong trường, mời chính phủ ở châu sắp xếp.
Thẩm An Ninh rất hài lòng, lặng lẽ trêu chọc anh: “Thì ra mấy anh không đến nỗi chỉ biết ăn nhậu ca hát, xa hoa *** dật, khi dễ mấy người bình thường tụi em.”
Cao Kiến Quân nhịn không được buồn cười, ghé vào tai cậu: “Anh chỉ khi dễ em thôi hà, chưa từng khi dễ người khác nha.”
Anh làm Thẩm An Ninh cố nhịn, không tiện cười ở đây, bỗng nhiên nhớ tới, quay đầu nhìn Chân Mạch.
Chân Mạch ngồi rất thẳng, hầu như bất động nhìn bọn trẻ trên sân khấu, trên gương mặt thanh tú mang theo nét cười.
———————–
Nơi đó là một căn nhà lầu cực kỳ đơn sơ hai tầng bằng đá, mỗi văn phòng đều rất nhỏ, lúc này người lại đông, chỉ có thể chen thêm vào bàn tròn cùng mấy cái ghế vuông. Mấy ông chủ bà chủ lớn miệng ăn quen sơn trân hải vị cũng ngồi xuống, cười cười nói nói, cực kỳ thả lỏng.
Món ăn bưng lên rất hào khí, đều là dùng thau lớn mà chứa, dù là cá, gà, hay thịt heo, thịt bò, tất cả đều cắt khối to khối to, thịt kho tàu bưng lên. Bởi vì muối so với xì dầu rẻ hơn nhiều, cho nên bình thường người ở đây đều chỉ ăn muối, lúc này lại bỏ thêm xì dầu, tất cả món ăn đều có màu hồng hồng, trong căn phòng hàn lãnh món ăn nóng hầm hập bốc hơi trắng.
Thịt gà, vịt, cá ở đây đều là do dân bản xứ nuôi cả, thường là chuẩn bị ngày tết bán lấy tiền hoặc làm một bữa no nê, lúc này giết hết toàn bộ, đủ thấy dân nơi đây cảm kích tới chừng nào.
Mấy ông chủ tinh thông thế sự, sao lại không hiểu vùng đất này nghèo khó thế nào, tuy rằng quyên hơn trăm ngàn ra đây, lúc này trái lại rất băn khoăn, có không ít người chạy đến nhà bếp nói: “Được rồi, được rồi, ăn không hết, đừng làm nữa, làm mấy món chay là được.”
Lương Hân ngồi ở vị trí chủ vị, nhiệt tình dào dạt biểu thị cảm ơn các môn khách lần thứ hai.
Nhân viên công tác của chính phủ nơi đây rót rựu đế loại thường cho bọn họ, rượu rất mạnh. Lương Hân tửu lượng không nhỏ, ai kính rượu cũng đáp lễ, chẳng hề có chút men say.
Đến phiên Chân Mạch, hắn nhìn đôi mắt sáng sủa, dáng cười sang sảng của cô, bỗng nhiên cúi mặt.
Lương Hân cười nói: “Chân tổng, hôm nay cậu có thể tới, tôi rất cảm kích, kính cậu một ly.”
Chân Mạch vội đáp: “Không không không, đó là điều tôi phải làm, Lương châu trưởng, chị vì dân làm việc, tôi thật là kém chị ngàn lần, trong lòng rất kính nể, hẳn là tôi kính chị mới đúng.”
Lương Hân nâng ly chạm ly cùng hắn, rồi lập tức uống một hơi cạn sạch.
Chân Mạch cũng vội vã uống cả ly đầy, lập tức hắn thấy như có một ngọn lửa chạy ào vào dạ dày, lan ra toàn thân.
Tiết Minh Dương nhìn hai người bọn họ chạm ly, trên mặt tràn đầy tiếu ý hài lòng.
Cao Kiến Quân nhìn y, càng nhìn càng hồ nghi.
Thẩm An Ninh cũng là không thể hiểu được, nhưng lúc này không dám nói bậy.
Trong mọi người, chỉ có Thẩm An Ninh không uống rượu, Cao Kiến Quân cản giúp cậu, ra sức giải thích: “Cậu ấy không uống rượu, phải bảo vệ cổ họng.”
Những người khác liền không ép nữa, trái lại cười cười nói: “Tương lai ra album nhớ nói tụi tôi một tiếng, tụi tôi sẽ ủng hộ cho.”
Thẩm An Ninh rất xấu hổ nhưng không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ biết ngại ngùng lắc đầu.
Cao Kiến Quân cực kỳ vui vẻ, uống với bạn bè một trận đã đời, cực kỳ hào sảng.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người tẫn hoan mà về. Không ít người đi chào tạm biệt lãnh đạo trong thôn với Lương Hân, sau đó suốt đêm chạy về nhà.
END 30
|
Chương 31[EXTRACT]Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh đứng ở bên ngoài nhìn các ông bà chủ khác tạm biệt Lương Hân, sau đó giơ tay chào anh rồi lên xe đi.
Có một vài người quen biết anh hỏi: “Sao vậy, chưa đi à?”
Anh chỉ cười: “Hôm qua tôi chạy xe cả đêm, hôm nay lại uống rượu, không lái xe thì tốt hơn. Mai tôi mới về.”
Những người đó liền đồng ý: “Ừ, an toàn quan trọng hơn.”
Cao Kiến Quân nhìn bọn họ rời khỏi thì nói với Thẩm An Ninh: “Chúng ta ở chỗ này một đêm đi, em xin nghỉ ở chỗ quán bar một ngày được không?”
“Được.” Thẩm An Ninh cười gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.
Cậu còn có 2 quán bar còn chưa nghỉ việc, đều là các quán hát đã lâu, tuy giờ xin nghỉ nhưng quản lý quán bar cũng không làm khó dễ, đồng ý rất thẳng thắn.
Một lát sau, hoa tuyết chậm rãi rơi, nhiệt độ càng lúc càng thấp.
Lương Hân tiễn các ông bà chủ xong liền chạy đến nói chuyện với Tiết Minh Dương.
Hai người đứng cùng một chỗ, trên môi là nụ cười ôn hòa, có vẻ rất hài hòa với nhau.
Chân Mạch ở xa xa nhìn bọn họ rồi xoay người đi tới trước mặt Cao Kiến Quân, giọng nhẹ hẫng: “Cao tổng, đêm nay tôi đi cùng hai người.”
Thẩm An Ninh lập tức nắm tay Cao Kiến Quân, nhẹ nhàng lắc lắc như năn nỉ, rất sợ anh từ chối Chân Mạch, bảo hắn rằng họ muốn ở đây một đêm, ngày mai mới về.
Hôm nay Chân Mạch chỉ uống một ly rượu nên đầu óc tỉnh táo vô cùng. Hắn nói rất bình tĩnh: “Hôm qua anh chạy xe cả đêm rồi, hôm nay cả ngày cũng không nghỉ ngơi, lái xe dễ gặp chuyện không may lắm. Nếu anh yên tâm thì để tôi lái cho.”
Cao Kiến Quân lập tức móc chìa khoá xe đưa hắn.
Thẩm An Ninh tươi cười rạng rỡ nhưng không làm phiền đến Tiết Minh Dương, lôi kéo Chân Mạch, lặng lẽ ra bãi giữ xe, lên xe Cao Kiến Quân.
Kỹ thuật lái xe Chân Mạch rất tốt, chạy xe rất êm, chiếc xe nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Lái xe trên đường núi khác rất nhiều với lái xe trên đường lớn, Cao Kiến Quân vừa thấy liền hiểu ngay, kỹ thuật Chân Mạch có thể lái xe vượt qua thử thách này. Hơn nữa hắn rất hiểu quy tắc chạy xe đường núi nên cũng yên lòng.
—————–
Đến tận khi xe chạy đến một thành phố nhỏ trong núi, điện thoại Chân Mạch mới vang lên.
Chân Mạch mang tai nghe: “Alo.”
“Chân Mạch, em ở đâu vậy?” Tiếng cười Tiết Minh Dương vọng đến một cách vui vẻ rộng rãi. “Sao chớp mắt là không thấy em đâu nữa rồi.”
Chân Mạch rất bình tĩnh nói: “Em đi trước, ngồi xe Cao tổng, đã đi một đoạn rồi. Tụi em chưa chào Lương châu trưởng, có chút thất lễ, phiền anh thay tụi em nói một tiếng.”
Tiết Minh Dương ngẩn ra, qua nửa ngày mới hỏi lại: “Sao vậy Chân Mạch? Sao không nói gì cho anh mà đã đi? Có chuyện gì sao?”
Chân Mạch nghĩ ngợi một chút rồi, bình thản nói: “Minh Dương, em không rõ hôm nay vì sao anh lại đưa em tới đây, nếu trước khi đi anh nói cho em biết mình sẽ đi đâu, có lẽ em đã không đi rồi. Em không muốn dính dáng gì đến chuyện của vợ chồng anh. Hai người nếu như ân ái yêu thương nhau, vậy anh dẫn em tới đó là để làm nhục em. Nếu như hai người bằng mặt không bằng lòng với nhau thì anh dẫn em tới đó là làm nhục vợ anh. Em không muốn như vậy. Hôm nay anh làm cho em cảm thấy như mình là một cô vợ bé đang được yêu thương thị uy trước mặt vợ cả vậy, em cực kỳ ghét cảm giác đó. Minh Dương, em không có uy gì để mà thị, cũng không có ý đó, càng không muốn thương tổn người khác. Hôm nay, em đã gặp vợ anh, em nghĩ chuyện giữa chúng ta đã đến lúc kết thúc. Minh Dương, không nên hỏi em vì sao? Anh với em đều là người thông minh, không cần nói toạt mọi chuyện ra như thế, chỉ thương tổn hòa khí mà thôi.”
Cao Kiến Quân ngồi ở ghế sau nghe những lời ấy của hắn, càng cảm thấy hắn bản lãnh đến nhường nào, lại không khỏi có chút suy nghĩ mà ôm chặt lấy Thẩm An Ninh vào lòng, trong lòng không khỏi bất ổn. Anh cũng giống Tiết Minh Dương, hiện tại anh cũng là người đã có vợ, thật sự là vạn phần xin lỗi Thẩm An Ninh, nếu như cậu muốn chia tay thì ngay cả lý do để giữ cậu lại anh cũng không có.
Thẩm An Ninh cũng hiểu tâm tư của anh, cậu siết chặt tay anh, tiếp thêm lòng tin cho anh. Cậu vốn không có những trải nghiệm đau đớn mà Chân Mạch đã trải qua, Cao Kiến Quân lại tốt với cậu như vậy, mọi việc đều suy nghĩ cho cậu, dù thế nào cậu cũng sẽ không bỏ anh, trừ phi Cao Kiến Quân muốn chia tay.
Trong xe rất yên lặng, những lời Tiết Minh Dương nói bọn họ đều nghe rõ.
Gã “Hoa hồ điệp” ấy có vẻ nóng nảy rõ ràng: “Chân Mạch, em hiểu lầm rồi. Anh đưa em tới đây, không phải có ý như em nói. Là anh lỗ mãng, chỉ vì bản thân vui vẻ mà quên nghĩ đến cảm giác của em. Thế nhưng, em ngàn vạn lần đừng nghĩ linh tinh. Anh thật sự thích em, thật sự rất yêu em, cho nên mới đưa em đến đây…”
Lúc này, xe bắt đầu chạy vào trong núi, sóng điện thoại lúc có lúc không. Chân Mạch không ngừng mà “Alo, alo…” cuối cùng đành nói: “Sắp mắt sóng rồi. Anh cứ ở đó với vợ anh đi, có chuyện gì về rồi nói.”
Tiết Minh Dương biết sóng trong núi yếu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: “Được rồi, Chân Mạch, anh biết em suy nghĩ nhiều thế nhưng lần này em ngàn vạn lần phải yên tâm, Tiết Minh Dương anh cư xử có thể không khéo nhưng làm việc rất quang minh lỗi lạc, nhất là đối với người mình yêu…. em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng miên man suy nghĩ… sắp tới sinh nhật em rồi, anh sẽ tặng em một phần quà lớn, cho em một kinh hỉ…” Sóng tới đây thì triệt để mất.
Chân Mạch gỡ tai nghe ra, chuyên tâm lái xe, không nói gì thêm.
Trong xe an tĩnh một hồi, Cao Kiến Quân cười nói: “Mạch Mạch, không ngờ cậu còn trẻ vậy mà có thể quyết định nhanh chóng như vậy, tôi rất khâm phục.”
Chân Mạch mỉm cười: “Cần dứt mà không dứt, ngược lại chỉ có loạn. Nên quyết định thì quyết định, đừng chần chừ mà hối hận, như vậy đối với ai cũng là tốt cả.”
Cao Kiến Quân nhẹ nhàng gác cằm lên tóc Thẩm An Ninh, cười nói: “Kỳ thực có đôi khi cần bình tĩnh mà quyết định, hiểu hết mọi việc rồi quyết định cũng có chỗ tốt của nó. Có đôi khi quyết định quá nhanh, sẽ làm tổn thương người khác.”
Chân Mạch hững hờ đáp: “Mối quan hệ như vậy, cho dù quyết định thế nào đều có người bị thương tổn. Tổn thương bản thân, thì tôi không lời nào để nói, chuyện mình làm mình chịu nhưng không thương tổn người vô tội là nguyên tắc của tôi.”
Cao Kiến Quân nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động, dường như có chút suy nghĩ, anh không nói gì nữa.
Thẩm An Ninh mệt mỏi rã rời ngủ vùi trong lòng anh.
Chân Mạch lái xe trầm ổn mà rất nhanh, chạy như bay qua những bông hoa tuyết, bay về phía trước.
Cao Kiến Quân buồn ngủ vô cùng lại uống rất nhiều rượu, chỉ chốc lát sau là đã ngủ say.
———————
Chân Mạch băng băng qua bóng đêm, chạy về dưới lầu khu nhà của Thẩm An Ninh, lúc này đã là hừng đông. Hắn dừng xe, quay đầu lại đánh thức Cao Kiến Quân, nhẹ giọng: “Cao tổng, hai người cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự chạy về nhà mình là được rồi.”
Cao Kiến Quân đã có một giấc ngủ say, giờ tinh thần rất tốt, lập tức bác bỏ: “Không được, tôi lái xe đưa cậu về.”
Nghe tiếng nói, Thẩm An Ninh cũng tỉnh, xoa con mắt ngồi dậy, hàm hồ hỏi: “Sao vậy, Mạch Mạch?”
“Mạch Mạch nói muốn tự chạy về nhà, sao được chứ?” Cao Kiến Quân hơi trách. “Đã trễ thế này, anh đưa cậu ta về.”
Thẩm An Ninh nghe xong tỉnh ngay: “Không được, không được, Mạch Mạch, cậu cứ ở lại nhà tớ đi, mai hãy về.”
Cao Kiến Quân lập tức hiểu ý An Ninh, cậu sợ Chân Mạch trở lại miên man suy nghĩ, chui rúc vào sừng trâu. Anh cũng hiểu tính tình Chân Mạch với Thẩm An Ninh hoàn toàn trái ngược nhau. Thẩm An Ninh có chuyện gì đều rộng miệng nói ra hết, sau đó ném ra sau đầu. Mà Chân Mạch cái gì cũng không nói nhưng cứ để dồn nén trong lòng. Giờ cậu ta lại ở một mình, vạn nhất có chuyện gì, ngay cả người trông coi cũng không có. Nghĩ thế, anh cũng tiếp lời: “Mạch Mạch, xe hết xăng rồi, không bằng cậu cứ ở đây đi.”
Thẩm An Ninh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, giống trước đây đó, chúng ta ngủ chung.”
Chân Mạch vừa nghe liền nở nụ cười, nhìn Cao Kiến Quân một cái, không nói gì.
Cao Kiến Quân liền bày ra bộ mặt dịu hiền ngoan ngoãn, mặc người sắp xếp khiến hai người tuổi trẻ đều buồn cười không ngớt.
“Để ảnh ngủ ở phòng khách là được rồi.” Thẩm An Ninh cười nói. “Để cho ảnh một chỗ ngủ đã là nể mặt lắm rồi.”
Cao Kiến Quân liên thanh: “Hoàng ân cuồn cuộn, hoàng ân cuồn cuộn nha.”
Thẩm An Ninh nhịn không được phì cười.
Chân Mạch cũng không đòi đi nữa, cười cười theo họ lên lầu. Hắn rất ít nói chuyện, nhưng lại có vẻ không để tâm những chuyện đã xảy ra, vân đạm phong khinh.
Ba người vô cùng náo nhiệt bày đồ ra nấu ăn rồi tắm nước nóng. Chân Mạch giành ngủ ở phòng khách, đuổi họ về phòng ngủ.
Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh đều biết tính hắn cũng không nài ép, tùy ý hắn.
END 31
|
Chương 32[EXTRACT]Cao Kiến Quân với Thẩm An Ninh đều đã ngủ trên xe suốt mấy tiếng liền, lúc xuống xe lại bị gió lạnh thổi qua một cái, tinh thần giờ đây sáng láng vô cùng, không thể ngủ được nữa.
Cao Kiến Quân đè lên người Thẩm An Ninh, một tay ôm siết lấy cậu, một tay nhiệt tình vuốt ve thân thể cậu. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, răng lưỡi nhẹ nhàng tấn công, từng đợt từng đợt tập kích nhau, khơi lên dòng máu nhiệt tình trong người cả hai.
Hai người cũng không dám làm ra tiếng động, sợ âm thanh sẽ truyền ra khỏi cánh cửa phòng có chút mỏng manh mà lan ra phòng khách. Cả hai tựa như hai kẻ yêu đương lén lút, nỗ lực ức chế những tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng mà chỉ thở gấp.
Thẩm An Ninh nhịn không nổi mà giãy dụa, hai tay ôm chặt Cao Kiến Quân, kìm lòng không đậu càng ôm càng chặt.
Cao Kiến Quân an ủi dục vọng đã tăng vọt của cậu, bản thân anh cũng là tên đã trên dây. Thế nhưng anh vẫn chưa nóng lòng đi vào, trái lại còn lui một chút, nhỏ nhỏ nói với cậu: “An Ninh, em muốn làm không?”
Thẩm An Ninh khẳng định: “Muốn.”
Cao Kiến Quân biết cậu chưa hiểu ý anh, liền mỉm cười: “Anh nói là để em làm, em ở trên, muốn không?”
Thẩm An Ninh sững ra một lúc mới hiểu được, có chút hoang mang rồi lập tức mắt sáng như sao. Dưới ánh đèn nhu hòa, Cao Kiến Quân cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình tựa như nhìn một món ngon nào đó.
Cao Kiến Quân không khỏi có chút buồn cười, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, ôn nhu hỏi: “Muốn không?”
Thẩm An Ninh lập tức dùng sức gật đầu, vẻ mặt vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn.
Cao Kiến Quân thấy cậu cực kỳ dễ thương, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, cưng chiều mà trở mình, tay vẫn còn ôm Thẩm An Ninh để cậu đè lên người mình.
Thẩm An Ninh cúi đầu hoan hô một tiếng, rồi lập tức hôn anh, đôi tay học theo anh mà trúc trắc âu yếm da thịt Cao Kiến Quân, mở rộng thân thể anh.
Cậu rất cẩn thận, có chút hồi hộp, quét nhẹ một chút thuốc bôi trơn, chậm rãi vói vào một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay.
Cao Kiến Quân ôm chặt thân thể nhẵn nhụi ôn nhuận của cậu, cảm giác là lạ khi chính mình bị người khác xâm nhập cũng trở nên thật đặc biệt.
Thẩm An Ninh cảm thấy tiền hí đã làm được rất tốt liền thẳng người dậy, chuẩn bị đi vào. Vừa đứng trước cửa động, cậu dường như có chút do dự, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cao Kiến Quân.
Cao Kiến Quân chủ động thư giãn bản thân cho cậu, cổ vũ mà cười cười.
Tinh thần Thẩm An Ninh như được tiêm thuốc kích thích, thực sự nhẫn nại không được, liền cố lấy dũng khí, nắm lấy chân anh. Thân thể chậm rãi đi vào, từng chút từng chút mà đẩy.
Cậu cẩn cẩn dực dực mà vào, nên Cao Kiến Quân dù là lần đầu tiên bị thượng vẫn không cảm thấy đau, chỉ cảm thướng một loại cảm giác như chướng bụng, một loại khoái cảm đặc biệt lan ra toàn thân.
Thẩm An Ninh hít vào một hơi thật sâu, thân thể nóng bỏng cường tráng của Cao Kiến Quân nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, khiến cậu khống chế không được bản thân. Cậu học theo cách trước đây của Cao Kiến Quân, lui về sau một chút, rồi đi vào, lại lui về, rồi đi vào, dần dần tìm được tiết tấu cùng cảm giác mà tiến hành. Cậu không ngừng ra vào, lực đạo càng lúc càng mạnh. Dùng sức khác nhau, dùng các tốc độ khác nhau, tìm kiếm cách thức, điều kiện tốt nhất để đạt được cao trào.
Kích thích cường liệt bất đồng trước giờ trùng kích hai người đang hoán vị cho nhau lúc này, hết lần này tới lần khác ập tới nhưng ai cũng không thể rên rỉ ra tiếng. Sự vụng trộm, nhẫn nại này khiến khoái cảm của cả hai như được nhân lên nhiều lần, rất nhanh, cả hai liền đi đến cao triều. Hai người cắn chặt môi, cả người như run lên như bị điện giật, dù vậy không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm.
Vẻ mặt Thẩm An Ninh ửng đỏ, da thịt ôn nhuận tản mát ra sức nóng hừng hực, cơ thể cậu như vớt từ nước ra.
Cao Kiến Quân ôm cậu, trên trán cũng toát ra mồ hôi, thân thể căng cứng từ cực hạn vui sướng cũng từ từ giãn ra.
Hai người tha thiết ôm nhau, tim đập nhanh như nổi trống, tiếng thở dốc cả hai quấn lấy nhau, tất cả đều cùng một nhịp.
Qua một hồi lâu, Thẩm An Ninh mới ngẩng đầu lên, vui sướng không gì sánh được mà hôn anh, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Cao Kiến Quân cười cười lắc đầu, lặng lẽ hỏi lại: “Thích chứ?”
Thẩm An Ninh không tiếng động mà cười, dùng sức gật đầu.
Cao Kiến Quân cười ôm sát cậu, lấy tay vuốt mái tóc mướt mồ hôi ấy, ôn nhu hỏi: “Có mệt hay không?”
Thẩm An Ninh lập tức bướng bỉnh đáp: “Không mệt, em còn muốn.”
Cao Kiến Quân nhịn không được cười khẽ, dung túng: “Vậy nghỉ một lát rồi mình làm nữa.”
Thời gian tiếp theo, Thẩm An Ninh hăng hái bừng bừng, muốn thử vài tư thế cơ thể khác. Cao Kiến Quân liền xoay người nằm sấp lại, để cậu tiến vào từ phía sau.
Họ đều như hai đứa trẻ vừa tìm được trò chơi mới, cứ ở trên giường lăn qua lăn lại, kích tình mà ôm, xông tới, đong đưa, dung hợp, trong bể dục vui sướng nhấc lên cơn sóng gió động trời, vui mừng trầm luân.
Đến tận ánh bình minh ló dạng, cuộc cuồng hoan của cả hai vẫn chưa đình chỉ.
——————
Xuyên thấu qua cánh cửa đóng chặt, động tĩnh trong phòng ngủ mơ hồ truyền ra, như có hai con chuột nhỏ nào đó đào hang, kêu la, vui đùa, nương theo là tiếng cười khẽ, thỉnh thoảng có một hai tiếng than nhẹ nhẫn nại không được, tiếng thở dốc gấp gáp làm cho người ta cảm giác một con gấu đang ẩn nấp trong phòng, khiến những mẩu trang sức kỳ dị trên tường càng thêm kỳ dị, phòng khách hắc ám vắng vẻ trở thành một hang động cổ xưa nào đó, yên lặng, trầm trọng.
Chân Mạch siết lấy tấm chăn, gương mặt an tĩnh trong u ám lộ ra vẻ tái nhợt kỳ lạ.
—————-
Qua một hồi lâu, Cao Kiến Quân mặc áo ngủ nhẹ chân nhẹ tay đi ra từ phòng ngủ, nhìn nhìn Chân Mạch, thấy hắn vẫn ngủ say mới xoay người lại kéo tay Thẩm An Ninh, hai người lặng lẽ vào phòng tắm.
Trong không gian nhỏ hẹp này, hai người chen nhau mà đứng, cho nhau vuốt ve thân thể đối phương, tự mình tắm rửa cho đối phương, tràn ngập âu yếm nhu tình. Hai người đứng dưới vòi sen, hôn nhau dưới màn nước, mỉm cười cảm thụ được dục vọng đang từ từ ngẩng đầu.
Thẩm An Ninh vươn tay ôm lấy cổ Cao Kiến Quân, dùng chân ngoắc lấy lưng anh, đưa ra một tư thế mời gọi ngọt ngào.
Cao Kiến Quân cũng không nhịn làm gì, ôm lấy cậu, đặt vào dục vọng cứng rắn của mình, sau đó chậm rãi thả cậu xuống, đến tận khi bản thân vùi vào thân thể cậu.
Phương thức này khiến anh có thể tiến đến chỗ sâu nhất trong người Thẩm An Ninh, hai người kích tình chưa hết giờ càng lúc càng cháy rực hơn.
Cao Kiến Quân nắm hai chân cậu, giơ rộng ra hai bên, sau đó kéo sát vào mình, dục vọng nóng bỏng đỉnh nhập sâu vào. Tần suất của anh rất nhanh, lực cũng rất lớn, trong nháy mắt Thẩm An Ninh quân tan lính rã. Tại trùng kích mãnh liệt như vậy, Thẩm An Ninh căn bản bất lực, chỉ có thể bị động thừa thụ. Cậu ngẩng đầu lên, nỗ lực nuốt những tiếng rên vào cổ. Cao Kiến Quân nhìn chiếc cổ cao thon của cậu, mạnh mẽ thăm dò, ngậm lấy lớp da thịt nơi đó, mút vào thật sâu. Hai tay Thẩm An Ninh nắm lấy vai Cao Kiến Quân, rốt cục nhịn không được kêu lên thành tiếng.
Dòng nước ào ào chảy xuống, cọ rửa thân thể bọn họ, che giấu thanh âm bọn họ. Hơi nóng bốc lên, hơi trắng lượn lờ, bọt nước rậm rạp che phủ lên hai người đang trong cơn kích tình.
Đây là lần đầu tiên họ dùng phương thức này để làm tình. Thế nhưng tất cả đều như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên.
Lửa cuồng nhiệt hừng hực thiêu đốt, hai người trong cao trào tha thiết ôm siết lấy nhau, cuồng nhiệt hôn môi, không thể xa lìa.
Cuộc tắm rửa này diễn ra rất lâu mới có thể kết thúc. Bọn họ mặc áo ngủ, nhẹ chân nhẹ tay mà vào nhà bếp, đóng cửa lại, ở bên trong làm đồ ăn sáng.
Tiếng trò chuyện nho nhỏ cùng tiếng cười khẽ mơ hồ lan truyền trong không khí, trong phòng vốn có mở điều hòa, rất ấm áp, lúc này càng tràn đầy sung sướng vô biên.
Dù ở trong nhà bếp một khoảng rất lâu nhưng kỳ thực họ cũng chỉ uống sữa bò, ăn hai miếng bánh mì.
Cao Kiến Quân nhìn gương mặt sạch sẽ tuấn tú của Thẩm An Ninh dưới nắng sớm vô ưu vô lự, bao giờ cũng nhịn không được mà muốn ôm lấy cậu, cậu lại cố ý tránh trái tránh phải, đẩy đẩy kéo kéo. Hai người thấp giọng cười đùa thành một phen tình thú khác.
Chờ rửa xong ly chén, Cao Kiến Quân nhìn đồng hồ một chút, đã sắp tới thời gian làm chiều, lúc này mới anh mới thay đồ, chuẩn bị đi công ty.
END 32
|
Chương 33[EXTRACT]Chân Mạch một mực ngủ say, không hề bị động tĩnh của bọn họ nháo tỉnh.
Cao Kiến Quân vừa đi tới cửa chính, thay giầy, kéo Thẩm An Ninh qua ôm một cái, hôn cậu một hồi lâu rồi buông cậu ra, chuẩn bị mở cửa đi.
Thẩm An Ninh cười mỉm nhìn theo anh, hiển nhiên vui vẻ vô cùng.
Lúc Cao Kiến Quân sắp đi làm, vô tình liếc Chân Mạch một cái. Ánh sáng từ cửa chiếu vào khiến anh nhìn rõ được sắc mặt của Chân Mạch, sắc mặt hắn rất xấu. Anh có chút sửng sốt, đột nhiên đưa tay đóng cửa, cởi giầy đi về phía Chân Mạch.
Thẩm An Ninh có chút giật mình rồi cũng vội lao đến.
Cao Kiến Quân đưa tay sờ trán Chân Mạch, nói khẽ với Thẩm An Ninh: “Cậu ta sốt rồi.”
Thẩm An Ninh quýnh quáng: “Vậy… vậy… đưa tới bệnh viện?”
Cao Kiến Quân gật đầu, có chút suy nghĩ, rồi đưa tay ra định ôm cả người lẫn chăn cùng đi.
Chân Mạch gắng mở mắt, giọng rất nhẹ: “Không cần, bệnh cũ thôi, uống thuốc là được.”
Cao Kiến Quân khuyên hắn: “Tự mình uống bậy thuốc không tốt đâu, cứ đi bệnh viện đi, kiểm tra một chút vẫn tốt hơn.”
Chân Mạch hơi hơi lắc đầu, mỉm cười nói: “Bệnh lâu thành thầy, tôi trị người khác không được chứ trị mình thì dư sức. Anh cứ đi làm đi, để An Ninh mua cho tôi chút thuốc là được.”
Cao Kiến Quân biết hắn mà bắt đầu cố chấp thì ai cũng không khuyên nổi, đành chịu: “Vậy đi, tôi đi mua thuốc, An Ninh ở lại với cậu. Cậu muốn ăn cái gì, uống cái gì, để em ấy lấy cho.”
Chân Mạch còn muốn nói gì đó nữa nhưng Thẩm An Ninh cắt ngang: “Đúng, cứ vậy đi, cậu cần thuốc gì?”
Trong đời này, Chân Mạch không chịu trời không chịu đất cũng phải chịu thằng bạn thân này, liền không hề có nói nữa, chỉ liệt kê ra những thuốc mình cần.
Cao Kiến Quân ghi lại tên thuốc vào điện thoại di động của anh rồi lập tức đi mua ngay.
—————-
Thẩm An Ninh lấy sữa, bánh mì cho Chân Mạch lót bụng, Chân Mạch ngồi xuống, miễn cưỡng ăn một chút, rồi tựa vào đệm, nói chuyện phiếm với cậu.
Thẩm An Ninh nhìn hắn, do dự nửa ngày rồi quyết định không nói thêm gì.
Chân Mạch cũng hiểu ý cậu, biết cậu đang lo cho mình, dù sao mình cùng Tiết Minh Dương quen nhau lâu như vậy, giờ nói một câu chia tay gọn bâng như thế khó tránh khỏi trong lòng khổ sở. Hắn mỉm cười, bình tĩnh nói: “Cậu yên tâm, tớ không sao đâu.”
Thẩm An Ninh thở dài một tiếng.
Chân Mạch cũng biết cậu thở dài điều gì. Có lẽ cậu muốn nói hắn chấp mê bất ngộ, giẫm lên vết xe đổ. Hắn cười cười nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, họ không giống nhau. Hơn nữa, tớ cũng không còn là chú cừu non ngu ngốc ngày ấy nữa rồi.”
Lúc này Thẩm An Ninh mới yên tâm, nói với hắn: “Cậu cứ ngủ đi. Ngày mai sinh nhật cậu rồi, tớ với Kiến Quân sẽ tổ chức chúc mừng cho cậu.”
Chân Mạch cười nói: “Tuổi còn trẻ, cũng không phải đại thọ, có gì cần chúc mừng chứ?”
Thẩm An Ninh lanh lẹ cười một cái: “Bao giờ cũng cần cái cớ để chơi bời chứ.”
Chân Mạch cũng cười, không phản đối. Ngày hôm qua cố mà chống đỡ cả ngày, hiện tại hắn mới cảm thấy uể oải, vì vậy tiếp tục ngã đầu ngủ thêm một chút.
——————
Cao Kiến Quân rất mau trở về. Ngoại trừ thuốc cho Chân Mạch, anh còn mua rất nhiều món trở về.
Thấy Chân Mạch ăn uống, hai người nọ cùng nhau vào bếp.
Cao Kiến Quân nhẹ giọng nói: “Anh thấy Mạch Mạch bao giờ cũng tâm sự nặng nề, có phải trước đây đã có chuyện gì hay không?”
Thẩm An Ninh thở dài thườn thược: “Đúng vậy, cũng gần bốn năm rồi, aii…”
Cao Kiến Quân nhìn cậu như có ý hỏi.
Thẩm An Ninh lén đóng cửa nhà bếp rồi mới hạ giọng nói: “Trước đây, Mạch Mạch có một người bạn trai. Khi đó cậu ta mới tốt nghiệp đại học, liền vào tập đoàn Lợi Bách công tác, thành tích rất tốt, rất được coi trọng. Chẳng biết thế nào, gặp được người kia, gã tên Tiết Minh.”
Cao Kiến Quân nghe quen quen tai, dù đang rửa chén cũng không khỏi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tên quen quá phải không anh?” Thẩm An Ninh hừ một tiếng: “Tiết Minh Dương.”
Cao Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy thực là…trùng hợp quá ha?”
“Còn trùng hợp hơn nữa kìa, hình dạng bọn họ rất giống nhau.” Thẩm An Ninh căm giận bất bình. “Em cũng không hiểu sao Mạch Mạch lại để ý y, hồi đó Mạch Mạch bị Tiết Minh hại thảm lắm, giờ thấy loại người đó là tránh xa tám thước mới phải chứ.”
Cao Kiến Quân ôn nhu cười: “Chỉ là giống thôi, không có nghĩa họ cùng là một loại người, em đừng quá cực đoan, Mạch Mạch cũng rõ mà. Uhm, Tiết Minh kia hồi trước làm nghề gì?”
Thẩm An Ninh dừng dừng một chút rồi nói: “Gã lớn hơn Mạch Mạch rất nhiều, vừa thấy Mạch Mạch là theo đuôi quyết liệt lắm, dỗ ngon dỗ ngọt, hoa tươi tấn công, cái gì cũng dùng hết. Mạch Mạch khi đó mới hơn hai mươi tuổi đầu, tự nhiên là cảm động. Sau đó, bọn họ quen nhau. Mạch Mạch rất thật tình với gã. Tiết Minh lúc đó cũng buôn bán, sau đó công ty phá sản, lừa Mạch Mạch tham ô công quỹ.”
Cao Kiến Quân kinh hãi nhưng tay vẫn không dừng việc, chỉ tắt nước, chuyên tâm nghe.
Thẩm An Ninh tức giận đến đỏ cả mắt: “Mạch Mạch cũng ngu nữa, vì gã mà tham ô cả triệu đồng tiền hàng. Hơn nữa, đúng là họa vô đơn chí, lúc đó ba mẹ cậu ấy đi công tác thì máy bay gặp sự cố, mất. Công ty hàng không với công ty bảo hiểm bồi thường một khoản tiền, chỗ làm của ba mẹ cậu ta cũng cho một khoản. Cậu ấy đem hết cho thằng khốn ấy, vậy mà gã còn nói chưa đủ, Mạch Mạch về bán luôn nhà ba mẹ, đưa hết cho gã. Sau đó, gã lặn mất tăm…” nói đến đây, nước mắt của Thẩm An Ninh cũng rơi xuống.
Cao Kiến Quân cảm thấy chấn động vô cùng. Không ngờ trên đời này lại có kẻ đê tiện như thế, trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại chuyện lại xảy ra trên người một người quen biết như thế khiến anh cảm thấy thật trăm mối ngổn ngang. Vừa thống hận thằng khốn Tiết Minh kia vừa thương cho hai cậu thanh niên trẻ trước mắt. Anh lau khô tay, ôm Thẩm An Ninhvào trong ngực.
Thẩm An Ninh nức nở: “Khi đó Mạch Mạch tìm gã khắp nơi, tìm tới muốn điên luôn. Vậy mà gã chuồn sạch trơn, không tra ra manh mối nào. Sau đó, cậu ấy hiểu đã, không còn đi tìm gã nữa. Mạch Mạch chạy tới nhà em, cậu ấy không nói gì cả, chỉ ngủ mãi ngủ mãi, đến tận khi công ty báo án, cảnh sát tìm tới cửa, bắt cậu ấy đi.”
Cao Kiến Quân ngồi xuống ghế, để cậu ngồi lên đùi mình, yêu thương mà ôm lấy cậu.
Thẩm An Ninh ôm chặt cánh tay anh, giọng như trôi về thời ấy: “Mạch Mạch bị nhốt trong trại tạm giam một thời gian rất lâu, em nghĩ hết mọi biện pháp để gặp cậu ấy mà không gặp được. Sau đó, em cũng tìm được người hỏi thăm thì mới biết ngày thứ hai sau khi lấy được tiền Tiết Minh đã bay ngay sang Canada. Thằng khốn đó đã sớm có chuẩn bị, lén kết hôn với một phụ nữ người Trung Quốc có quốc tịch Canada sau lưng Mạch Mạch. Lúc đó, người phụ nữ này cũng đã mang thai. Thằng đó là thằng khốn nạn còn không bằng cầm thú nữa! Em cũng không còn cách nào ngoài cách chạy tới công ty Mạch Mạch, xin họ đừng kiện cậu ấy, tiền xem như em với Mạch Mạch vay công ty, tụi em sẽ trả lại cho công ty ngay. Sau đó, nghe nói chủ tịch tập đoàn ở Bắc Kinh lên tiếng, lấy một triệu của ông ta trả cho công ty, coi như tiền là do ổng lấy tư cách cá nhân cho Mạch Mạch vay, kêu Mạch Mạch đến tổng bộ Bắc Kinh công tác, chậm rãi trả lại tiền. Công ty chi nhánh ở đó rốt cuộc cũng rút đơn kiện, Mạch Mạch được thả ra. Em cũng không thấy cậu ấy đâu cả, cậu ta đi thẳng đến Bắc Kinh luôn. Ba năm qua, cả hai chưa từng gặp mặt nhau lần nào, cùng lắm chỉ tán chuyện qua điện thoại. Cậu ấy nói cậu ấy sống rất khá, em cũng yên tâm đôi phần.”
Cao Kiến Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi: “Vậy tiền cậu ấy nợ công ty trả xong rồi à?”
“Trả xong.” Thẩm An Ninh liền vui lên một chút. “Trước đây Mạch Mạch gọi điện cho em, em có hỏi. Cậu ấy nói tiền lương với tiền trích phần trăm ba năm nay cũng đủ trả tiền nợ công ty, hiện tại không nợ nần gì cả, có thể tự do tự tại mà trở về.”
Cao Kiến Quân cười gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Nhưng trên mặt Thẩm An Ninh hiện ra sự phẫn hận: “Nhưng vẫn hời cho thằng khốn Tiết Minh đó.”
“Việc này giao cho anh.” Cao Kiến Quân hôn lên gương mặt Thẩm An Ninh. “Cho dù gã ở Canada, anh cũng có cách tìm ra. Việc này không thể quên đi như thế được.”
“Thật sự?” Thẩm An Ninh thiếu chút nữa reo vui thành tiếng. “Anh có thể cho gã một trận?”
“Đương nhiên.” Cao Kiến Quân mỉm cười. “Có đôi khi, tiền rất hữu dụng.”
Thẩm An Ninh vui vẻ cực kỳ, cánh tay ôm anh càng thêm ra sức lắc qua lắc lại: “Vậy anh nhanh làm đi, nhất định phải tìm được gã, cho gã một trận tởn thần. Không chỉ vậy, phải đòi lại tiền gã nợ Mạch Mạch.”
“Đương nhiên, cả vốn cả lãi đều phải đòi không thiếu một xu.” Cao Kiến Quân khẳng định. “Mạch Mạch cho gã bao nhiêu tiền?”
“1.860.000.” Thẩm An Ninh căm phẫn.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa, anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời về.” Cao Kiến Quân cười nói. “Em đi ra ngoài với Mạch Mạch đi, anh đem đồ ăn ra cho.”
Thẩm An Ninh gật đầu, vui vẻ ra ngoài.
Cao Kiến Quân ra sân thượng, lấy điện thoại di động gọi điện: “Alo, Tào đại ca, tôi Cao Kiến Quân đây…. ha ha, chào anh, khỏe không… thế nào? Bây giờ anh còn ở Canada không? À, tốt tốt, tôi muốn nhờ anh tìm dùm tôi một người… Đúng, gã tên Tiết Minh, bốn năm trước đi Canada, cưới một phụ nữ Trung Quốc quốc tịch Canada… Đúng, Tiết của họ Tiết, Minh (明) của nhật (日) nguyệt (月)… khoảng 30 tuổi hơn… được được, nhờ anh vậy.”
Buông điện thoại, anh bình tĩnh đi vào nhà bếp, tiếp tục làm cơm.
Vị Tào đại ca, Tào Huy ấy là kiêu hùng giới hắc đạo, xưa ở đây cũng là oai phong một cõi, sau đó di dân đi Canada, ở bên kia cũng phát triển thế lực rất lớn, mà mạng lưới quan hệ ở trong nước cũng không mất, mấy người huynh đệ trước đây của hắn ta cũng đều trở thành nhân vật thép trong giới hắc đạo tại bản địa, muốn tìm một người, hẳn là không khó khăn gì.
END 33
|
Chương 34[EXTRACT]Chờ tới khi Chân Mạch tự mình thức dậy thì trời đã tối.
Trong phòng ngào ngạt hương thơm khiến bụng hắn sôi ùng ục.
Thẩm An Ninh vẫn ở bên cạnh hắn, xem TV, chỉ là vặn nhỏ âm thanh. Thấy hắn mở mắt, Thẩm An Ninh rất vui vẻ, kêu: “Kiến Quân, Mạch Mạch tỉnh rồi.”
Cao Kiến Quân liền bưng một chén canh đi ra, cười cười: “Nè, uống một chén canh nấm cho khỏe.”
Thẩm An Ninh cười hì hì: “Đúng vậy đúng vậy, ảnh nấu canh giỏi lắm đó. Sợ cậu đang bệnh mà uống canh nhiều dầu mỡ sẽ ngán nên dùng 10 loại nấm nấu canh cho cậu đó, thanh đạm mà dinh dưỡng.”
Chân Mạch cười gật đầu, ngồi dậy, nhận chén canh, chậm rãi uống. Trong canh có nấm hương, nấm đầu khỉ, dương can khuẩn, kê tông khuẩn, lão nhân đầu khuẩn, trúc tôn,…. quả nhiên rất ngon, canh ấm nóng uống một ngụm, ấm cả ruột gan.
Cao Kiến Quân bưng một cái bàn vuông đến trước mặt Chân Mạch, Thẩm An Ninh vui vẻ theo sát anh, bưng ra mấy món, nói với Chân Mạch: “Mấy món này là ảnh làm đó, cậu nếm thử coi.”
Chân Mạch cười gật đầu: “Giờ tôi mới biết, thì ra mấy món được nói là An Ninh tự làm trước kia đều là do có cao thủ hỗ trợ hết.”
Thẩm An Ninh vừa nghe liền cười ha ha, Cao Kiến Quân cũng nhịn không được cười cười.
Ba người vây quanh bàn ăn, ngồi xếp bằng trên thảm. Thẩm An Ninh lập tức đắp thêm cho Chân Mạch một cái áo ngủ bằng nhung, Cao Kiến Quân xới cơm đưa đến tận tay hắn.
Chân Mạch vẫn cười cười nhưng không còn khách khí ‘cám ơn’ nữa, hiển nhiên hắn đã xem hai người họ như người thân, không cần khách khí làm gì nữa.
Ba người vừa ăn vừa xem tin tức trên TV: “Đang lúc trời đông giá rét. Các công ty lớn ở thành phố ngược gió đội tuyết đi vào khu Lộ Châu, bọn họ đều quyên tặng tiền, xuất lực vì giáo dục tại vùng núi này.”
Bọn họ đều nhìn về phía màn hình, thấy Lương Hân, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, và các ông chủ quyên tiền khác, tất cả đều được lên màn ảnh. Khuôn mặt mỉm cười của Chân Mạch đặc biệt ăn hình, đẹp trai nên có vẻ như được phóng viên, biên tập thiên vị, thời gian quay hắn nhiều hơn những người khác một chút. Tổng cộng 10 giây, chủ yếu là lúc hắn nói chuyện cùng với cô bé thắt khăn quàng đỏ cho hắn, sau đó là khuôn mặt tươi cười của cô bé, cực kỳ cảm động.
Thẩm An Ninh cười nói: “Mạch Mạch đẹp nhất.”
Cao Kiến Quân cũng gật đầu: “Đúng vậy, rất cảm động.”
Chân Mạch cười lắc đầu: “Đây cũng đâu phải diễn kịch, cần gì đẹp? Tôi chỉ là làm công, anh mới là ông chủ có thực lực nhất.”
Cuối cùng là phỏng vấn Lương Hân, cô đánh giá rất cao những doanh nhân làm việc thiện này, sau đó đại diện cho trẻ em vùng núi này cảm ơn bọn họ.
Xem xong, không ai nói lại chuyện này, bọn họ tán gẫu với nhau rồi tiếp tục ăn.
Ánh mắt Cao Kiến Quân nhìn Chân Mạch mang theo sự thương tiếc vô cùng, anh không ngừng bảo hắn ăn nhiều lên. Sau khi ăn xong còn cẩn thận tỉ mỉ cho hắn uống thuốc, chăm sóc rất cẩn thận.
Chân Mạch nhìn các hành động có chút khác thường của anh thì cũng hiểu, anh đã biết chuyện của mình. Thế nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ cười cười, không từ chối, không cãi lại.
——————-
Sáng sớm hôm sau, hắn cảm thấy người đã khỏe hơn liền muốn đi làm ngay. Cao Kiến Quân cùng Thẩm An Ninh đều ngăn cản.
Chân Mạch cười khẽ: “Nếu như tôi không đi làm, chỉ sợ có người lại cho rằng tôi giận dỗi, trái lại hiểu lầm. Hơn nữa, tôi khỏe rồi. Tôi bệnh nhanh, hết cũng nhanh, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là khỏi thôi hà.”
Hai người hết cách với hắn, đành để hắn đi, nhưng họ kiên quyết đưa Chân Mạch đến tận Chí Tôn Square thì mới yên tâm.
Đưa hắn đến chỗ làm, Cao Kiến Quân lại đưa Thẩm An Ninh đến chỗ Trịnh Nam, sau đó mới đi công ty.
Trịnh Nam đã sửa chữa lại nhà ở một chút, phòng khách đổi thành phòng luyện thanh, trên tường có treo một cái gương lớn, bàn thì dọn ra sân thượng, biến sân thượng thành phòng khách kiêm nhà ăn.
Hiện tại, Trịnh Nam tận tâm tận lực huấn luyện Thẩm An Ninh, ngoại trừ hát, còn dạy cậu múa, khiêu vũ, phát huy hết tiềm năng của cậu.
Thẩm An Ninh luôn luôn dữ thế vô tranh, chưa từng nỗ lực nhiều như thế. Hiện tại cậu rất hiểu, chỉ cần hôn nhân Cao Kiến Quân một ngày đêm chưa giải quyết xong, thì ngày đó cậu chưa được an bình, căn bản không có khả năng hát nữa. Theo Trịnh Nam học tập, thu album, là lối thoát duy nhất hiện tại của cậu.
Trịnh Nam vừa đổi đồ tập, đang chờ cậu.
Thẩm An Ninh lanh lẹ thay đồ, đổi giầy.
Trịnh Nam hướng dẫn cậu làm nóng người, giãn gân cốt, dạy múa.
Thân thể hai người đều đặc biệt linh hoạt, Trịnh Nam thân hình cao lớn, khi múa nhìn nhẹ nhàng mà hữu lực, Thẩm An Ninh so với Trịnh Nam trẻ hơn, vóc người cũng nhỏ nhắn hơn, múa cũng thêm mềm mại. Hai người phối hợp với nhau một cương một nhu, cực kỳ hoàn mỹ.
Luyện được một nửa, hai người đều mồ hôi nhễ nhại, liền ngồi ở sân thượng nghỉ ngơi một hồi, uống nước.
Trịnh Nam vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa cười nói: “Tôi đã ghi hình chúng ta luyện tập lại đưa cho công ty, bọn họ cảm thấy rất được, dự định ký hợp đồng với em. Có bọn họ giúp, em sẽ nổi nhanh thôi.”
Thẩm An Ninh ngại ngùng nói: “Em không hiểu mấy chuyện này, tất cả đều nghe lời anh thôi.”
Trịnh Nam mỉm cười: “Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, em chỉ cần chuyên tâm luyện âm, học múa là đủ rồi.”
“Vâng.” Thẩm An Ninh gật đầu.
Gần đây Trịnh Nam lúc nào cũng dung quang toả sáng, tiếu ý ngâm ngâm, vừa nhìn là biết được tắm trong bể tình rồi. Thẩm An Ninh cũng vui thay hắn, chỉ là ngại hắn đang là thầy mình, không tiện trêu chọc.
——————-
Thời gian cứ như vậy trôi, sinh nhật Chân Mạch bọn họ không thể cùng nhau tổ chức. Tâm tình Chân Mạch rất tệ, mượn cớ muốn tăng ca, từ chối tổ chức tiệc. Thẩm An Ninh rất lo, muốn đi tìm hắn, lại bị Cao Kiến Quân can lại.
“Để cậu ấy yên tĩnh một chút đi.” Cao Kiến Quân ôn hòa nói. “Giờ cậu ta đang buồn, gặp em cũng chỉ cố mà cười thôi, cứ để cậu ta yên tĩnh một thời gian đã.”
Lúc này Thẩm An Ninh mới nhịn xuống, không quấn lấy Chân Mạch. Đến tận nửa tháng sau, đêm trước Giánh Sinh, cậu mới gọi điện thoại cho Chân Mạch: “Đêm nay đi chơi được không? Chúng ta gặp ở “Khiêu Vũ Với Bầy Sói” nha?”
Chân Mạch mỉm cười: “Được, đi làm xong tớ tới ngay.”
Đêm nay Thẩm An Ninh chỉ có 1 show, chính là ở “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”, đây là buổi diễn cuối cùng của cậu. Các quán bar khác đều đã buộc cậu nghỉ cả rồi. Lực lượng phía sau kia như một bàn tay to đen tối, nặng nề chụp lấy cậu, khiến cậu nghẹt thở. Hiện tại, cậu đã nghỉ ở các quán bar, trong lòng tuy rằng không dễ chịu nhưng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm.
Chân Mạch tới quá muộn, quán bar đã sớm chật cứng, căn bản không còn chỗ ngồi. Hắn cố lách tới quầy bar mà ngồi.
Ở đây cũng đã chật như nêm, nhân viên phục vụ muốn đưa rượu cũng phải cao giọng gọi “cho qua, cho qua”, mới chừa ra được một khe hở đủ vói tay qua.
Chân Mạch nhìn xung quanh là đã thấy đau đầu, thật vất vả mới được một người bạn ở đây, Ellen nhìn thấy, lúc này mới có được một chỗ trong quầy bar.
Quán bar giờ này ồn ào kinh khủng, ai muốn nói chuyện cũng phải hét lên mới nghe thấy tiến. Chân Mạch ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Có một cô gái trẻ tuổi tóc dài mặc đồ trắng, quần dài đang hát bài “Mộng tỉnh thì phân”.
Giọng ca cô gái trong vắt như nước.
Đây là một bài hát xưa, phía dưới có không ít người lẩm nhẩm hát theo ca, cuối cùng biến thành đại hợp xướng.
Chân Mạch nghe mọi người đem một bài ca buồn như thế mà hát đến khí thế ngất trời, tâm trạng không khỏi tốt lên, cười thành tiếng.
Khi cô gái trẻ hát xong, Thẩm An Ninh lập tức lên sân khấu.
Chân Mạch ngồi ở một góc, ngọn đèn da cam chiếu hắt lên mặt, lúc này giơ tay cao cao, vẫy cậu.
Thẩm An Ninh cũng thấy hắn, lập tức vui vẻ cười rộ lên.
END 34
|