Điểu Đông
|
|
Chương 30[EXTRACT]Hai tháng sợ hãi, bên hoàng thành kia có lẽ vẫn đang chìm trong cơn ngủ đông, nông dân mới bắt đầu canh tác thời tiết se lạnh, thế nhưng ở Biện Kinh, lại một khung trời sắc màu rực rỡ, ý xuân ấm áp cảnh vật náo nhiệt.
Nơi khung cửa sổ khắc đóa hoa khép hờ một cánh, tình cờ cơn gió xuân thổi qua mang theo một ít hơi lạnh, đưa tới hương thơm đặc biệt trong trẻo nhưng thanh lãnh của hoa tử quỳnh.
Diểu Đông quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Ngoài khung cửa sổ là hành lang đặc biệt dài, qua hành lang dài có thể thấy được lấp ló những chùm hoa tử quỳnh, chúng đang hé nở những cánh hoa tươi đẹp.
Tháng hai ở Biện Kinh, là một khoảng thời gian kì diệu.
Giống hoa tử quỳnh năm cánh nho nhỏ kia, là đặc thù của Biện Kinh này. Chúng nó sẽ nở đầy phố lớn ngõ nhỏ vào hai tháng đầu xuân, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tím nhạt kia liền phất phơ rơi rụng, khẽ nhảy múa bay lượn trên bầu trời, đẹp tựa giấc mơ.
Cây hoa trong gió nhè nhẹ lay động, cánh hoa tím nhạt như sương lượn lờ dâng lên, quét lên bầu không khí một tầng màu sắc mông lung mờ ảo. Diểu Đông nhịn không được vươn ngón tay cẩn thận đụng nhẹ vào cơn gió từ cửa sổ thổi vào, bị nhiễm một chút mùi hương thanh lãnh. Đầu ngón tay lướt qua tia mát lạnh, sau đó y nghe thấy có tiếng người cười nhẹ, nói: “Vị mĩ nhân ngắm hoa bên cửa sổ phải cẩn thận một chút, hoa tử quỳnh này có thể nhiếp hồn đoạt phách đó nha.”
Diểu Đông quay đầu, lúc này mới phát hiện những mỹ nhân ca múa đàn hát trên Lưu Ly đài không biết khi nào đã ngừng lại, dưới đài ngay trung tâm nhóm nữ nhân xinh đẹp chính là một nam nhân đang nghiêng đầu nhìn mình, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười mang chút phong lưu không thể áp chế.
“Ngươi có biết vì sao hoa tử quỳnh lại đẹp đến thế không?” Người nọ lười biếng phe phẩy cây quạt, lông mày tuấn mĩ như tranh hơi hơi nhướng lên, “Bởi vì nó sẽ mê hoặc thần trí những nữ nhân xinh đẹp, thừa cơ hấp thụ linh hồn tươi đẹp của mĩ nhân, biến thành ngọc cốt hương phu của mình, như thế mới có thể mị hoặc chúng sinh. . .” Những nữ tử vây quanh bên cạnh hắn khẽ cười, người nọ lại bày ra biểu tình vô cùng chân thật, còn dùng ngữ khí nghiêm túc nói, “Cho nên tiểu mĩ nhân phải cẩn thận nha, vạn nhất bị yêu vật này đoạt đi thanh xuân mỹ mạo, bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Vô Xá thấp giọng nói “Vô sỉ!”, Diểu Đông thì kinh ngạc, nhìn vẻ mặt tươi cười của nam tử, lại vì lời nói mang ngữ khí trêu đùa của hắn mà mờ mịt trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Vương gia trêu đùa. . .”
Đội ngũ ám sát của Thuận đế phải ra chỉ xuất hiện hai lần, sau đó liền mai danh ẩn tích. Sau đó hoàng thành lại truyền ra tin tức chạy thoát một khâm phạm, hạ lệnh các nơi nghiêm tra người ra vào, có hiềm nghi liền lập tức bắt lại. Diểu Đông nhìn thấy bức tranh treo thưởng dán ở ngoài thành, tuy rằng không qua giống nhưng người trong bức tranh kia đúng là Vô Xá.
Quan viên địa phương không rõ sự tình đầu đuôi ra sao, cho nên đoàn người của Diểu Đông đã dịch dung cùng hành động cẩn thận của Lâm Mặc Đình cơ bản có thể lừa gạt trót lọt, nhưng muốn ra Nam Hải, bọn họ phải đi qua quân đội hoàng gia đóng ở Kì Dương Quan.
Kì Dương Quan kiểm tra vô cùng chặt chẽ, bọn người Diểu Đông không dám tùy tiện xông ra, bất đắc dĩ phải bàn tính đến An Bình vương gia.
An Bình vương gia so với Thuận đế nhỏ hơn năm tuổi, là đứa con út mà tiên hoàng yêu thương nhất. Sau khi Thuận đế đăng cơ không bao lâu hắn liền có đất phong của mình, đất phong là ở phía Tây Nam xa xôi, Diểu Đông khi còn nhỏ có nhìn thấy hắn, thế nhưng đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều, chỉ có nghe đồn người này bản tánh phong lưu, coi chưng diện như mạng.
Tin đồn là thật hay giả Diểu Đông cũng không biết, nhưng y biết An Bình vương gia sau khi tế tổ trở về đều phải đi qua Kì Dương Quan, vì thế liền muốn trà trộn vào đội ngũ của Vương gia lừa gạt để qua ải.
Về phần vì sao y và Vô Xá phải giả trang thành nữ nhân ngồi xem mĩ nhân hội nổi danh ở Biện Kinh này, nguyên nhân thật khó một lời nói hết.
Ban đầu bọn họ muốn lẩn vào bên trong gia quyến của An Bình vương gia, thế nhưng không cẩn thận bị trưởng thị vệ tuần hành phát hiện. Vốn nghĩ phải đánh một trận ác liệt, thế nhưng không nghĩ rằng trưởng thị vệ kia lại đưa ra biểu tình ta đây hiểu rõ, sau đó không nghe lời bọn họ phân trần liền đưa tới Ly Lâu, còn nhiệt tình nói với Diểu Đông: “Nếu ngươi ở trong mỹ nhân hội biểu hiện xuất chúng, được vương gia yêu thích, vương gia tự nhiên sẽ đem người đón vào phủ.”
Lúc ấy Diểu Đông và Vô Xá hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Có lẽ là do hoàng thúc phong lưu trêu chọc biết bao nhiêu trái tim, chuyện tình nữ tử gan lớn thầm thương trộm nhớ xông vào hành phủ muốn thấy mặt hắn xảy ra rất nhiều, cho nên trưởng thị vệ mới có thể cho rằng mình cũng như thế nên mới đưa nữ trang cho mình đi.
Diểu Đông cúi đầu nghĩ.
Hơn nữa trưởng thị vệ kia nhất định là bẩm báo với hoàng thúc chuyện mình gan lớn xông vào phủ, cho nên việc y vừa đi vào liền ẩn ở góc hẻo lánh, mới bị chú ý tới đi. . .
Người nọ còn nói: “Nếu đã đến Ly Lâu này, tiểu mỹ nhân e là phải biểu diễn cho mọi người xem cái gì tốt mới được, không thể chỉ ngắm hoa nha.”
Đám thiếu gia quần áo lượt là phía sau An Bình vương gia cũng ồn ào theo, Diểu Đông thở dài, đứng dậy nói: “Trên người ta không mang theo nhạc cụ, đành dùng lá thổi một khúc vậy.”
“Vậy sao?” An Bình vương gia hơi hơi đứng dậy, lộ ra biểu tình hứng thú, “Nhưng rất mới mẻ đó.”
“Chỉ là một chút kỹ xảo hương dã thôn quê,” thiếu nữ áo đỏ bên cạnh hắn khinh thường chế nhạo nói, “Trèo không tới nơi thanh nhã.”
“Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Cơ nha, nói ra luôn làm mất hứng người khác. . .” An Bình vương gia cười rộ lên, trên mặt lại không có chút hờn giận vì bị quét đi hứng trí, hắn uống một ngụm rượu rồi hôn lên miệng Nguyệt Cơ, trong tiếng trầm trồ khen ngợi dâng lên một mảnh cảnh xuân.
Thiếu nữ áo đỏ bị hôn tới sắc mặt ửng hồng nhìn Diểu Đông với ánh mắt khiêu khích, Diểu Đông sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười.
Thật không nghĩ tới, lần đầu chính mình diện kiến hoàng thúc, thế nhưng lại ở trong tình huống này. . .
Diểu Đông vừa nghĩ vừa bước đến bồn hoa ngắt xuống một chiếc lá, rồi đặt lên môi thổi.
Khi làn điệu du dương thổi lên, nơi đại sảnh mọi người đang ồn ào náo nhiệt dần dần trở nên an tĩnh lại.
Giai điệu từ lá cây ở trong phòng từ từ tản ra, làm cho ánh sáng ái muội mập mờ nhiễm một tầng xanh lá. Trong không khí tựa hồ lơ lửng âm điệu trầm thấp, lãnh liệt mà tỏa mùi hương thơm ngát, mùi hương vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, tựa như đã xuất hiện trong giấc mộng.
Sắc xanh dần dần trở nên đậm thêm, nhàn nhạt tựa sương mù kết tụ thành một cái hồ nước, màu nước trong suốt lăn tăn xao động, trong sương mù mông lung, thác nước thướt tha dựng đứng, hoa lan tựa ngọc, giống như thân ảnh người nọ trong mộng. . .
Sương mù dần dần dày đặc thêm, lại dần dần tiêu tán, hết thảy hóa thành hư vô. Khi mọi người hồi phục tinh thần, Diểu Đông đã thổi xong khúc nhạc, im lặng trở lại đứng ở góc của mình.
“. . . Hoa trong gương, trăng trong nước.” qua một hồi lâu, An Bình vương gia mới đánh gãy sự trầm mặc quỷ dị trong đại sảnh, hắn ngả ngớn nháy mắt, trên mặt vẫn là biểu tình bất cần đời, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái gì quá mức hư ảo, dễ khiến người mệt mỏi. . .”
Diểu Đông giương mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười, một tay ôm mỹ nhân, nói: “Thanh xuân dễ già, niên hoa dễ mất, bổn vương ta vẫn thích những thứ chân thật hơn. . .”
An Bình vương gia ở trên mặt mỹ nhân trộm thơm một cái, nhóm mỹ nhân bắt đầu hờn dỗi, thế là lại một hồi liếc mắt đưa tình.
Diểu Đông cúi đầu, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
“Vương gia còn chưa nói, đệ nhất mỹ nhân năm nay là ai nha. . .” Một trận náo loại của những công tử chờ không được vội nhắc nhở, nhóm nữ tử tham gia mỹ nhân hội mắt sáng rực lên, đều nhìn về phía An Bình vương gia, hi vọng có thể nghe được tên mình từ miệng hắn.
An Bình vương gia dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, môi nở nụ cười, nói: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay, trong lòng bổn vương đã sớm định đoạt.” Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi hơi nheo mắt lại, “Tuy rằng chỉ là một thoáng nhìn qua nơi tế tự, nhưng liền bị người này làm cho kinh tâm động phách, khiến người nhớ mãi không quên.”
An Bình vương gia từ từ phất phơ quạt, vừa lòng nhìn vẻ mặt há miệng mong chờ mọi người, sau đó thong thả tuyên bố: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay chính là đương kim thái tử điện hạ, cháu của bổn vương Phủ Tử Dương–”
Trong phòng lại vang lên một trận ồn ào, công tử thiếu gia đều tò mò vị thái tử điện hạ kia đến tột cùng đẹp đến thế nào, mà nhóm nữ tử mặt đều bất mãn, không cam lòng chính mình lại dưới cơ một nam nhân chưa từng gặp mặt.
“Nam tử cũng có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân sao?” Nguyệt Cơ chu môi, “Hơn nữa ngài ấy không có tham gia mỹ nhân hội, sao có thể bình chọn là đệ nhất mỹ nhân nha?”
“Tiểu Nguyệt mất hứng sao?” An Bình vương gia cười rộ lên, đưa tay nhéo má Nguyệt Cơ, trấn an nói “Được rồi, được rồi, ở trong mỹ nhân hội này, Nguyệt Cơ vẫn là đẹp nhất, như vậy được không?”
Nữ tử áo đỏ ôm má không nói lời nào, An Bình cười ôm nàng đặt lên đùi, trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấn mấy nụ hôn, nói: “Đệ nhất của đệ nhất mỹ nhân, Nguyệt Cơ vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân trong lòng bổn vương, ngày mai bổn vương liền tổ chức mỹ nhân tiệc cho nàng, để mọi người tới chúc mừng nàng được không?
Nguyệt Cơ lúc này mới tươi cười, An Bình vương gia ra vẻ nhẹ nhàng thở dài, sau đó ôm nàng ra ngoài.
“Đúng rồi, ” lúc đi tới cửa, An Bình quay đầu, nhìn Diểu Đông còn đang ngơ ngẩn nói, “Ngươi cũng cùng đi đi.”
|
Chương 30[EXTRACT]Hai tháng sợ hãi, bên hoàng thành kia có lẽ vẫn đang chìm trong cơn ngủ đông, nông dân mới bắt đầu canh tác thời tiết se lạnh, thế nhưng ở Biện Kinh, lại một khung trời sắc màu rực rỡ, ý xuân ấm áp cảnh vật náo nhiệt.
Nơi khung cửa sổ khắc đóa hoa khép hờ một cánh, tình cờ cơn gió xuân thổi qua mang theo một ít hơi lạnh, đưa tới hương thơm đặc biệt trong trẻo nhưng thanh lãnh của hoa tử quỳnh.
Diểu Đông quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Ngoài khung cửa sổ là hành lang đặc biệt dài, qua hành lang dài có thể thấy được lấp ló những chùm hoa tử quỳnh, chúng đang hé nở những cánh hoa tươi đẹp.
Tháng hai ở Biện Kinh, là một khoảng thời gian kì diệu.
Giống hoa tử quỳnh năm cánh nho nhỏ kia, là đặc thù của Biện Kinh này. Chúng nó sẽ nở đầy phố lớn ngõ nhỏ vào hai tháng đầu xuân, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tím nhạt kia liền phất phơ rơi rụng, khẽ nhảy múa bay lượn trên bầu trời, đẹp tựa giấc mơ.
Cây hoa trong gió nhè nhẹ lay động, cánh hoa tím nhạt như sương lượn lờ dâng lên, quét lên bầu không khí một tầng màu sắc mông lung mờ ảo. Diểu Đông nhịn không được vươn ngón tay cẩn thận đụng nhẹ vào cơn gió từ cửa sổ thổi vào, bị nhiễm một chút mùi hương thanh lãnh. Đầu ngón tay lướt qua tia mát lạnh, sau đó y nghe thấy có tiếng người cười nhẹ, nói: “Vị mĩ nhân ngắm hoa bên cửa sổ phải cẩn thận một chút, hoa tử quỳnh này có thể nhiếp hồn đoạt phách đó nha.”
Diểu Đông quay đầu, lúc này mới phát hiện những mỹ nhân ca múa đàn hát trên Lưu Ly đài không biết khi nào đã ngừng lại, dưới đài ngay trung tâm nhóm nữ nhân xinh đẹp chính là một nam nhân đang nghiêng đầu nhìn mình, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười mang chút phong lưu không thể áp chế.
“Ngươi có biết vì sao hoa tử quỳnh lại đẹp đến thế không?” Người nọ lười biếng phe phẩy cây quạt, lông mày tuấn mĩ như tranh hơi hơi nhướng lên, “Bởi vì nó sẽ mê hoặc thần trí những nữ nhân xinh đẹp, thừa cơ hấp thụ linh hồn tươi đẹp của mĩ nhân, biến thành ngọc cốt hương phu của mình, như thế mới có thể mị hoặc chúng sinh. . .” Những nữ tử vây quanh bên cạnh hắn khẽ cười, người nọ lại bày ra biểu tình vô cùng chân thật, còn dùng ngữ khí nghiêm túc nói, “Cho nên tiểu mĩ nhân phải cẩn thận nha, vạn nhất bị yêu vật này đoạt đi thanh xuân mỹ mạo, bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Vô Xá thấp giọng nói “Vô sỉ!”, Diểu Đông thì kinh ngạc, nhìn vẻ mặt tươi cười của nam tử, lại vì lời nói mang ngữ khí trêu đùa của hắn mà mờ mịt trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Vương gia trêu đùa. . .”
Đội ngũ ám sát của Thuận đế phải ra chỉ xuất hiện hai lần, sau đó liền mai danh ẩn tích. Sau đó hoàng thành lại truyền ra tin tức chạy thoát một khâm phạm, hạ lệnh các nơi nghiêm tra người ra vào, có hiềm nghi liền lập tức bắt lại. Diểu Đông nhìn thấy bức tranh treo thưởng dán ở ngoài thành, tuy rằng không qua giống nhưng người trong bức tranh kia đúng là Vô Xá.
Quan viên địa phương không rõ sự tình đầu đuôi ra sao, cho nên đoàn người của Diểu Đông đã dịch dung cùng hành động cẩn thận của Lâm Mặc Đình cơ bản có thể lừa gạt trót lọt, nhưng muốn ra Nam Hải, bọn họ phải đi qua quân đội hoàng gia đóng ở Kì Dương Quan.
Kì Dương Quan kiểm tra vô cùng chặt chẽ, bọn người Diểu Đông không dám tùy tiện xông ra, bất đắc dĩ phải bàn tính đến An Bình vương gia.
An Bình vương gia so với Thuận đế nhỏ hơn năm tuổi, là đứa con út mà tiên hoàng yêu thương nhất. Sau khi Thuận đế đăng cơ không bao lâu hắn liền có đất phong của mình, đất phong là ở phía Tây Nam xa xôi, Diểu Đông khi còn nhỏ có nhìn thấy hắn, thế nhưng đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều, chỉ có nghe đồn người này bản tánh phong lưu, coi chưng diện như mạng.
Tin đồn là thật hay giả Diểu Đông cũng không biết, nhưng y biết An Bình vương gia sau khi tế tổ trở về đều phải đi qua Kì Dương Quan, vì thế liền muốn trà trộn vào đội ngũ của Vương gia lừa gạt để qua ải.
Về phần vì sao y và Vô Xá phải giả trang thành nữ nhân ngồi xem mĩ nhân hội nổi danh ở Biện Kinh này, nguyên nhân thật khó một lời nói hết.
Ban đầu bọn họ muốn lẩn vào bên trong gia quyến của An Bình vương gia, thế nhưng không cẩn thận bị trưởng thị vệ tuần hành phát hiện. Vốn nghĩ phải đánh một trận ác liệt, thế nhưng không nghĩ rằng trưởng thị vệ kia lại đưa ra biểu tình ta đây hiểu rõ, sau đó không nghe lời bọn họ phân trần liền đưa tới Ly Lâu, còn nhiệt tình nói với Diểu Đông: “Nếu ngươi ở trong mỹ nhân hội biểu hiện xuất chúng, được vương gia yêu thích, vương gia tự nhiên sẽ đem người đón vào phủ.”
Lúc ấy Diểu Đông và Vô Xá hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Có lẽ là do hoàng thúc phong lưu trêu chọc biết bao nhiêu trái tim, chuyện tình nữ tử gan lớn thầm thương trộm nhớ xông vào hành phủ muốn thấy mặt hắn xảy ra rất nhiều, cho nên trưởng thị vệ mới có thể cho rằng mình cũng như thế nên mới đưa nữ trang cho mình đi.
Diểu Đông cúi đầu nghĩ.
Hơn nữa trưởng thị vệ kia nhất định là bẩm báo với hoàng thúc chuyện mình gan lớn xông vào phủ, cho nên việc y vừa đi vào liền ẩn ở góc hẻo lánh, mới bị chú ý tới đi. . .
Người nọ còn nói: “Nếu đã đến Ly Lâu này, tiểu mỹ nhân e là phải biểu diễn cho mọi người xem cái gì tốt mới được, không thể chỉ ngắm hoa nha.”
Đám thiếu gia quần áo lượt là phía sau An Bình vương gia cũng ồn ào theo, Diểu Đông thở dài, đứng dậy nói: “Trên người ta không mang theo nhạc cụ, đành dùng lá thổi một khúc vậy.”
“Vậy sao?” An Bình vương gia hơi hơi đứng dậy, lộ ra biểu tình hứng thú, “Nhưng rất mới mẻ đó.”
“Chỉ là một chút kỹ xảo hương dã thôn quê,” thiếu nữ áo đỏ bên cạnh hắn khinh thường chế nhạo nói, “Trèo không tới nơi thanh nhã.”
“Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Cơ nha, nói ra luôn làm mất hứng người khác. . .” An Bình vương gia cười rộ lên, trên mặt lại không có chút hờn giận vì bị quét đi hứng trí, hắn uống một ngụm rượu rồi hôn lên miệng Nguyệt Cơ, trong tiếng trầm trồ khen ngợi dâng lên một mảnh cảnh xuân.
Thiếu nữ áo đỏ bị hôn tới sắc mặt ửng hồng nhìn Diểu Đông với ánh mắt khiêu khích, Diểu Đông sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười.
Thật không nghĩ tới, lần đầu chính mình diện kiến hoàng thúc, thế nhưng lại ở trong tình huống này. . .
Diểu Đông vừa nghĩ vừa bước đến bồn hoa ngắt xuống một chiếc lá, rồi đặt lên môi thổi.
Khi làn điệu du dương thổi lên, nơi đại sảnh mọi người đang ồn ào náo nhiệt dần dần trở nên an tĩnh lại.
Giai điệu từ lá cây ở trong phòng từ từ tản ra, làm cho ánh sáng ái muội mập mờ nhiễm một tầng xanh lá. Trong không khí tựa hồ lơ lửng âm điệu trầm thấp, lãnh liệt mà tỏa mùi hương thơm ngát, mùi hương vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, tựa như đã xuất hiện trong giấc mộng.
Sắc xanh dần dần trở nên đậm thêm, nhàn nhạt tựa sương mù kết tụ thành một cái hồ nước, màu nước trong suốt lăn tăn xao động, trong sương mù mông lung, thác nước thướt tha dựng đứng, hoa lan tựa ngọc, giống như thân ảnh người nọ trong mộng. . .
Sương mù dần dần dày đặc thêm, lại dần dần tiêu tán, hết thảy hóa thành hư vô. Khi mọi người hồi phục tinh thần, Diểu Đông đã thổi xong khúc nhạc, im lặng trở lại đứng ở góc của mình.
“. . . Hoa trong gương, trăng trong nước.” qua một hồi lâu, An Bình vương gia mới đánh gãy sự trầm mặc quỷ dị trong đại sảnh, hắn ngả ngớn nháy mắt, trên mặt vẫn là biểu tình bất cần đời, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái gì quá mức hư ảo, dễ khiến người mệt mỏi. . .”
Diểu Đông giương mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười, một tay ôm mỹ nhân, nói: “Thanh xuân dễ già, niên hoa dễ mất, bổn vương ta vẫn thích những thứ chân thật hơn. . .”
An Bình vương gia ở trên mặt mỹ nhân trộm thơm một cái, nhóm mỹ nhân bắt đầu hờn dỗi, thế là lại một hồi liếc mắt đưa tình.
Diểu Đông cúi đầu, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
“Vương gia còn chưa nói, đệ nhất mỹ nhân năm nay là ai nha. . .” Một trận náo loại của những công tử chờ không được vội nhắc nhở, nhóm nữ tử tham gia mỹ nhân hội mắt sáng rực lên, đều nhìn về phía An Bình vương gia, hi vọng có thể nghe được tên mình từ miệng hắn.
An Bình vương gia dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, môi nở nụ cười, nói: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay, trong lòng bổn vương đã sớm định đoạt.” Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi hơi nheo mắt lại, “Tuy rằng chỉ là một thoáng nhìn qua nơi tế tự, nhưng liền bị người này làm cho kinh tâm động phách, khiến người nhớ mãi không quên.”
An Bình vương gia từ từ phất phơ quạt, vừa lòng nhìn vẻ mặt há miệng mong chờ mọi người, sau đó thong thả tuyên bố: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay chính là đương kim thái tử điện hạ, cháu của bổn vương Phủ Tử Dương–”
Trong phòng lại vang lên một trận ồn ào, công tử thiếu gia đều tò mò vị thái tử điện hạ kia đến tột cùng đẹp đến thế nào, mà nhóm nữ tử mặt đều bất mãn, không cam lòng chính mình lại dưới cơ một nam nhân chưa từng gặp mặt.
“Nam tử cũng có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân sao?” Nguyệt Cơ chu môi, “Hơn nữa ngài ấy không có tham gia mỹ nhân hội, sao có thể bình chọn là đệ nhất mỹ nhân nha?”
“Tiểu Nguyệt mất hứng sao?” An Bình vương gia cười rộ lên, đưa tay nhéo má Nguyệt Cơ, trấn an nói “Được rồi, được rồi, ở trong mỹ nhân hội này, Nguyệt Cơ vẫn là đẹp nhất, như vậy được không?”
Nữ tử áo đỏ ôm má không nói lời nào, An Bình cười ôm nàng đặt lên đùi, trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấn mấy nụ hôn, nói: “Đệ nhất của đệ nhất mỹ nhân, Nguyệt Cơ vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân trong lòng bổn vương, ngày mai bổn vương liền tổ chức mỹ nhân tiệc cho nàng, để mọi người tới chúc mừng nàng được không?
Nguyệt Cơ lúc này mới tươi cười, An Bình vương gia ra vẻ nhẹ nhàng thở dài, sau đó ôm nàng ra ngoài.
“Đúng rồi, ” lúc đi tới cửa, An Bình quay đầu, nhìn Diểu Đông còn đang ngơ ngẩn nói, “Ngươi cũng cùng đi đi.”
|
Chương 30[EXTRACT]Hai tháng sợ hãi, bên hoàng thành kia có lẽ vẫn đang chìm trong cơn ngủ đông, nông dân mới bắt đầu canh tác thời tiết se lạnh, thế nhưng ở Biện Kinh, lại một khung trời sắc màu rực rỡ, ý xuân ấm áp cảnh vật náo nhiệt.
Nơi khung cửa sổ khắc đóa hoa khép hờ một cánh, tình cờ cơn gió xuân thổi qua mang theo một ít hơi lạnh, đưa tới hương thơm đặc biệt trong trẻo nhưng thanh lãnh của hoa tử quỳnh.
Diểu Đông quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Ngoài khung cửa sổ là hành lang đặc biệt dài, qua hành lang dài có thể thấy được lấp ló những chùm hoa tử quỳnh, chúng đang hé nở những cánh hoa tươi đẹp.
Tháng hai ở Biện Kinh, là một khoảng thời gian kì diệu.
Giống hoa tử quỳnh năm cánh nho nhỏ kia, là đặc thù của Biện Kinh này. Chúng nó sẽ nở đầy phố lớn ngõ nhỏ vào hai tháng đầu xuân, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa tím nhạt kia liền phất phơ rơi rụng, khẽ nhảy múa bay lượn trên bầu trời, đẹp tựa giấc mơ.
Cây hoa trong gió nhè nhẹ lay động, cánh hoa tím nhạt như sương lượn lờ dâng lên, quét lên bầu không khí một tầng màu sắc mông lung mờ ảo. Diểu Đông nhịn không được vươn ngón tay cẩn thận đụng nhẹ vào cơn gió từ cửa sổ thổi vào, bị nhiễm một chút mùi hương thanh lãnh. Đầu ngón tay lướt qua tia mát lạnh, sau đó y nghe thấy có tiếng người cười nhẹ, nói: “Vị mĩ nhân ngắm hoa bên cửa sổ phải cẩn thận một chút, hoa tử quỳnh này có thể nhiếp hồn đoạt phách đó nha.”
Diểu Đông quay đầu, lúc này mới phát hiện những mỹ nhân ca múa đàn hát trên Lưu Ly đài không biết khi nào đã ngừng lại, dưới đài ngay trung tâm nhóm nữ nhân xinh đẹp chính là một nam nhân đang nghiêng đầu nhìn mình, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười mang chút phong lưu không thể áp chế.
“Ngươi có biết vì sao hoa tử quỳnh lại đẹp đến thế không?” Người nọ lười biếng phe phẩy cây quạt, lông mày tuấn mĩ như tranh hơi hơi nhướng lên, “Bởi vì nó sẽ mê hoặc thần trí những nữ nhân xinh đẹp, thừa cơ hấp thụ linh hồn tươi đẹp của mĩ nhân, biến thành ngọc cốt hương phu của mình, như thế mới có thể mị hoặc chúng sinh. . .” Những nữ tử vây quanh bên cạnh hắn khẽ cười, người nọ lại bày ra biểu tình vô cùng chân thật, còn dùng ngữ khí nghiêm túc nói, “Cho nên tiểu mĩ nhân phải cẩn thận nha, vạn nhất bị yêu vật này đoạt đi thanh xuân mỹ mạo, bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Vô Xá thấp giọng nói “Vô sỉ!”, Diểu Đông thì kinh ngạc, nhìn vẻ mặt tươi cười của nam tử, lại vì lời nói mang ngữ khí trêu đùa của hắn mà mờ mịt trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Vương gia trêu đùa. . .”
Đội ngũ ám sát của Thuận đế phải ra chỉ xuất hiện hai lần, sau đó liền mai danh ẩn tích. Sau đó hoàng thành lại truyền ra tin tức chạy thoát một khâm phạm, hạ lệnh các nơi nghiêm tra người ra vào, có hiềm nghi liền lập tức bắt lại. Diểu Đông nhìn thấy bức tranh treo thưởng dán ở ngoài thành, tuy rằng không qua giống nhưng người trong bức tranh kia đúng là Vô Xá.
Quan viên địa phương không rõ sự tình đầu đuôi ra sao, cho nên đoàn người của Diểu Đông đã dịch dung cùng hành động cẩn thận của Lâm Mặc Đình cơ bản có thể lừa gạt trót lọt, nhưng muốn ra Nam Hải, bọn họ phải đi qua quân đội hoàng gia đóng ở Kì Dương Quan.
Kì Dương Quan kiểm tra vô cùng chặt chẽ, bọn người Diểu Đông không dám tùy tiện xông ra, bất đắc dĩ phải bàn tính đến An Bình vương gia.
An Bình vương gia so với Thuận đế nhỏ hơn năm tuổi, là đứa con út mà tiên hoàng yêu thương nhất. Sau khi Thuận đế đăng cơ không bao lâu hắn liền có đất phong của mình, đất phong là ở phía Tây Nam xa xôi, Diểu Đông khi còn nhỏ có nhìn thấy hắn, thế nhưng đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều, chỉ có nghe đồn người này bản tánh phong lưu, coi chưng diện như mạng.
Tin đồn là thật hay giả Diểu Đông cũng không biết, nhưng y biết An Bình vương gia sau khi tế tổ trở về đều phải đi qua Kì Dương Quan, vì thế liền muốn trà trộn vào đội ngũ của Vương gia lừa gạt để qua ải.
Về phần vì sao y và Vô Xá phải giả trang thành nữ nhân ngồi xem mĩ nhân hội nổi danh ở Biện Kinh này, nguyên nhân thật khó một lời nói hết.
Ban đầu bọn họ muốn lẩn vào bên trong gia quyến của An Bình vương gia, thế nhưng không cẩn thận bị trưởng thị vệ tuần hành phát hiện. Vốn nghĩ phải đánh một trận ác liệt, thế nhưng không nghĩ rằng trưởng thị vệ kia lại đưa ra biểu tình ta đây hiểu rõ, sau đó không nghe lời bọn họ phân trần liền đưa tới Ly Lâu, còn nhiệt tình nói với Diểu Đông: “Nếu ngươi ở trong mỹ nhân hội biểu hiện xuất chúng, được vương gia yêu thích, vương gia tự nhiên sẽ đem người đón vào phủ.”
Lúc ấy Diểu Đông và Vô Xá hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Có lẽ là do hoàng thúc phong lưu trêu chọc biết bao nhiêu trái tim, chuyện tình nữ tử gan lớn thầm thương trộm nhớ xông vào hành phủ muốn thấy mặt hắn xảy ra rất nhiều, cho nên trưởng thị vệ mới có thể cho rằng mình cũng như thế nên mới đưa nữ trang cho mình đi.
Diểu Đông cúi đầu nghĩ.
Hơn nữa trưởng thị vệ kia nhất định là bẩm báo với hoàng thúc chuyện mình gan lớn xông vào phủ, cho nên việc y vừa đi vào liền ẩn ở góc hẻo lánh, mới bị chú ý tới đi. . .
Người nọ còn nói: “Nếu đã đến Ly Lâu này, tiểu mỹ nhân e là phải biểu diễn cho mọi người xem cái gì tốt mới được, không thể chỉ ngắm hoa nha.”
Đám thiếu gia quần áo lượt là phía sau An Bình vương gia cũng ồn ào theo, Diểu Đông thở dài, đứng dậy nói: “Trên người ta không mang theo nhạc cụ, đành dùng lá thổi một khúc vậy.”
“Vậy sao?” An Bình vương gia hơi hơi đứng dậy, lộ ra biểu tình hứng thú, “Nhưng rất mới mẻ đó.”
“Chỉ là một chút kỹ xảo hương dã thôn quê,” thiếu nữ áo đỏ bên cạnh hắn khinh thường chế nhạo nói, “Trèo không tới nơi thanh nhã.”
“Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Cơ nha, nói ra luôn làm mất hứng người khác. . .” An Bình vương gia cười rộ lên, trên mặt lại không có chút hờn giận vì bị quét đi hứng trí, hắn uống một ngụm rượu rồi hôn lên miệng Nguyệt Cơ, trong tiếng trầm trồ khen ngợi dâng lên một mảnh cảnh xuân.
Thiếu nữ áo đỏ bị hôn tới sắc mặt ửng hồng nhìn Diểu Đông với ánh mắt khiêu khích, Diểu Đông sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười.
Thật không nghĩ tới, lần đầu chính mình diện kiến hoàng thúc, thế nhưng lại ở trong tình huống này. . .
Diểu Đông vừa nghĩ vừa bước đến bồn hoa ngắt xuống một chiếc lá, rồi đặt lên môi thổi.
Khi làn điệu du dương thổi lên, nơi đại sảnh mọi người đang ồn ào náo nhiệt dần dần trở nên an tĩnh lại.
Giai điệu từ lá cây ở trong phòng từ từ tản ra, làm cho ánh sáng ái muội mập mờ nhiễm một tầng xanh lá. Trong không khí tựa hồ lơ lửng âm điệu trầm thấp, lãnh liệt mà tỏa mùi hương thơm ngát, mùi hương vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, tựa như đã xuất hiện trong giấc mộng.
Sắc xanh dần dần trở nên đậm thêm, nhàn nhạt tựa sương mù kết tụ thành một cái hồ nước, màu nước trong suốt lăn tăn xao động, trong sương mù mông lung, thác nước thướt tha dựng đứng, hoa lan tựa ngọc, giống như thân ảnh người nọ trong mộng. . .
Sương mù dần dần dày đặc thêm, lại dần dần tiêu tán, hết thảy hóa thành hư vô. Khi mọi người hồi phục tinh thần, Diểu Đông đã thổi xong khúc nhạc, im lặng trở lại đứng ở góc của mình.
“. . . Hoa trong gương, trăng trong nước.” qua một hồi lâu, An Bình vương gia mới đánh gãy sự trầm mặc quỷ dị trong đại sảnh, hắn ngả ngớn nháy mắt, trên mặt vẫn là biểu tình bất cần đời, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái gì quá mức hư ảo, dễ khiến người mệt mỏi. . .”
Diểu Đông giương mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười, một tay ôm mỹ nhân, nói: “Thanh xuân dễ già, niên hoa dễ mất, bổn vương ta vẫn thích những thứ chân thật hơn. . .”
An Bình vương gia ở trên mặt mỹ nhân trộm thơm một cái, nhóm mỹ nhân bắt đầu hờn dỗi, thế là lại một hồi liếc mắt đưa tình.
Diểu Đông cúi đầu, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
“Vương gia còn chưa nói, đệ nhất mỹ nhân năm nay là ai nha. . .” Một trận náo loại của những công tử chờ không được vội nhắc nhở, nhóm nữ tử tham gia mỹ nhân hội mắt sáng rực lên, đều nhìn về phía An Bình vương gia, hi vọng có thể nghe được tên mình từ miệng hắn.
An Bình vương gia dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, môi nở nụ cười, nói: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay, trong lòng bổn vương đã sớm định đoạt.” Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi hơi nheo mắt lại, “Tuy rằng chỉ là một thoáng nhìn qua nơi tế tự, nhưng liền bị người này làm cho kinh tâm động phách, khiến người nhớ mãi không quên.”
An Bình vương gia từ từ phất phơ quạt, vừa lòng nhìn vẻ mặt há miệng mong chờ mọi người, sau đó thong thả tuyên bố: “Đệ nhất mỹ nhân năm nay chính là đương kim thái tử điện hạ, cháu của bổn vương Phủ Tử Dương–”
Trong phòng lại vang lên một trận ồn ào, công tử thiếu gia đều tò mò vị thái tử điện hạ kia đến tột cùng đẹp đến thế nào, mà nhóm nữ tử mặt đều bất mãn, không cam lòng chính mình lại dưới cơ một nam nhân chưa từng gặp mặt.
“Nam tử cũng có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân sao?” Nguyệt Cơ chu môi, “Hơn nữa ngài ấy không có tham gia mỹ nhân hội, sao có thể bình chọn là đệ nhất mỹ nhân nha?”
“Tiểu Nguyệt mất hứng sao?” An Bình vương gia cười rộ lên, đưa tay nhéo má Nguyệt Cơ, trấn an nói “Được rồi, được rồi, ở trong mỹ nhân hội này, Nguyệt Cơ vẫn là đẹp nhất, như vậy được không?”
Nữ tử áo đỏ ôm má không nói lời nào, An Bình cười ôm nàng đặt lên đùi, trên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng ấn mấy nụ hôn, nói: “Đệ nhất của đệ nhất mỹ nhân, Nguyệt Cơ vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân trong lòng bổn vương, ngày mai bổn vương liền tổ chức mỹ nhân tiệc cho nàng, để mọi người tới chúc mừng nàng được không?
Nguyệt Cơ lúc này mới tươi cười, An Bình vương gia ra vẻ nhẹ nhàng thở dài, sau đó ôm nàng ra ngoài.
“Đúng rồi, ” lúc đi tới cửa, An Bình quay đầu, nhìn Diểu Đông còn đang ngơ ngẩn nói, “Ngươi cũng cùng đi đi.”
|
Chương 31[EXTRACT]Hành phủ của An Bình vương gia tại Biện Kinh cũng trồng rất nhiều cây tử quỳnh.
Vô Xá đi ra ngoài tìm đám người Lỗ Thanh, Diểu Đông liền một mình đứng dưới tàng cây, nhìn bầu trời ngẩn người.
Gần đây giống như luôn đang nằm mộng vậy.
Những nhánh cây tử quỳnh đan xen cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, tia nắng ánh vàng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, dừng trên người truyền đến cảm giác ấm áp.
Hình như là một giấc mộng đẹp , chỉ tiếc, lúc tỉnh lại không thể nhớ ra giấc mộng gì khiến mình mỉm cười.
Diểu Đông nheo mắt, nhìn bầu trời bên khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười .
Có lẽ đã sắp già rồi , y nghĩ, ngay cả trí nhớ cũng bắt đầu trở nên rỉ sét.
Xa xa truyền đến tiếng cười của đoàn người An Bình vương gia, khi Diểu Đông nghe được tiếng bọn họ, liền phát hiện tiếng của bọn họ đã ở rất gần mình.
Đứng dưới tàng cây tự hỏi trong ba giây, Diểu Đông xoay người, dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong hoa viên.
Có lẽ là chưa tới mùa hoa nở, ngoài rừng hoa tử quỳnh kia thì con người cũng trở nên thưa thớt.
Dọc theo con đường nhỏ , Diểu Đông đi đến bên ao sen , nhìn hồ nước bởi vì những đóa sen chưa nở mà trở nên hoang vắng , liền nghĩ những người kia chắc sẽ không đi đến đây đâu.
Trong ao có một cái lương đình nhỏ, Diểu Đông vừa muốn đi qua nghỉ ngơi, lại phát hiện trên mặt nước nổi lên mái tóc đen.
Y giật mình , sau đó phát hiện có người chìm trong nước.
Diểu Đông lập tức nhảy xuống ao sen , cố hết sức mang người đang chìm lên bờ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, từ diện mạo da trắng nõn nà cũng như trang phục được may khéo léo, hẳn là thiếu gia được An Bình vương gia mời tham gia tiệc mỹ nhân.
Không kịp nghĩ nhiều vì sao hắn lại chìm xuống nước, Diểu Đông quỳ một gối xuống, dựng nam tử lên, đặt bụng hắn lên trên đầu gối của mình, sau đó mở miệng của hắn, móc cổ họng, lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.
Nhìn thấy nam tử kia phun ra ngụm nước, Diểu Đông vội vàng đặt hắn xuống, để người nọ nằm thẳng trên mặt đất.
Diểu Đông chạm vào mạch đập và hô hấp của hắn.
Hô hấp đã dừng, mạch đập mặc dù còn, nhưng lại rất mỏng manh.
Diểu Đông nâng cằm người nọ lên, mở miệng của hắn, xiết chặt mũi lại , hít thật sâu một hơi, rồi cúi đầu, đưa không khí từ miệng mình truyền qua miệng người nọ.
Ngực nam tử dần dần phập phồng, Diểu Đông nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục độ khí cho hắn.
“Ai nha! Các ngươi– các ngươi đang làm gì vậy!?”
Khi Diểu Đông làm người nọ thở được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô cùng tiếng hét chói tai của nữ tử, y quay đầu, thấy đoàn người An Bình vương gia đứng cách đó không xa, sắc mặt khác nhau nhìn mình.
Diểu Đông nói với bọn họ : “Mau gọi đại phu đến!”
Những người đó tựa hồ không có phản ứng, ngơ ngác bất động, Diểu Đông có chút lo lắng, gọi to một câu: “Có người chết đuối, mau gọi đại phu đến!” Lúc này mới có một gia đinh chạy đi kêu đại phu, y nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau nước bẩn vừa rồi mới phun ra bên miệng nam nhân kia, thở dài cúi đầu.
An Bình vương gia yên lặng nhìn khuôn mặt bị dính nước bẩn của Diểu Đông , trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn đứng lẳng lặng trong chốc lát, sau đó đẩy Nguyệt Cơ tựa hồ đang ghê tởm nép sát bên người mình ra , thu hồi cây quạt đi đến bên Diểu Đông.
“Cần giúp gì không ?” Hắn hỏi.
Diểu Đông ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn ngực nam tử, nói: “Dùng lòng bàn tay chặn nơi này, lòng bàn tay tay kia cũng giống như vậy đặt ở trên, cánh tay duỗi thẳng , xuống hai đến ba tấc.”
An Bình vương gia nhìn chằm chằm vẻ mặt tùy ý sai khiến mình của Diểu Đông một lát, sau đó khóe môi hơi hơi câu lên. Hắn không đế ý tới gia đinh phía sau lo sợ không yên nói “Vương gia hãy để cho tiểu nhân làm đi!”, cuốn tay áo từng bước làm theo.
Diểu Đông phối hợp với An Bình vương gia ấn đè với tần suất liên tục để độ khí cho nam tử kia, đợi đến khi đại phu đến, nam tử kia đã có chút ý thức, hô hấp cùng mạch đập cũng dần dần hồi phục.
“Vị công từ này không có gì trở ngại rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại . Lão phu kê phương thuốc, các người sắc cho hắn uống, trừ khử hàn khí là được.”
Tiễn bước lão đại phu, lại sai người khiêng nam tử suýt chết đuối vào phòng, ao sen chỉ còn lại Diểu Đông cùng đoàn người đi theo An Bình vương gia.
Nguyệt Cơ giỏi giả bộ ngoan ngoãn đã sớm quấn lấy chỗ ngồi của vương gia tuôn ra đầy lời ngon tiếng ngọt, Diểu Đông đứng ở nơi cách xa bọn họ, cúi mắt tránh đi những ánh nhìn kì quái.
Trên mặt nước thổi qua một trận gió lạnh, quần áo ướt đẫm trên người khiến Diểu Đông nhịn không được rùng mình một cái, An Bình vương gia vẫn nhìn hắn thấy vậy liền cởi áo ngoài phủ lên, miệng trêu đùa nói: “Mỹ nhân cứu anh hùng cũng là giai thoại , bổn vương thật hi vọng mình là nam tử chết đuối kia. . .” Nhìn ánh mắt trốn tránh cùng bước chân thối lui , An Bình cười to, nói, “Được rồi, mỹ nhân vẫn nên đi tắm rửa thay trang phục sạch sẽ đi, nếu bị nhhiễm phong hàn bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Diểu Đông gật gật đầu, cúi đầu tạ ơn sau đó theo gia đinh trở về. Đi qua đám công tử tiểu thư quần áo gọn ngàng thì nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Thật bẩn”, Diểu Đông dừng một chút, giương mắt nhìn một thiếu gia đứng gần nhóm mỹ nhân bịt mũi vẻ mặt chán ghét, y mím môi, cẩn thận lùi qua một khoảng rồi tiếp tục đuổi theo tên gia đinh.
Lúc Vô Xá trở về, Diểu Đông đã tắm xong, đang ngồi trên ghế dựa lau tóc.
“Vì sao phải cứu người kia?” Vô Xá vừa vào cửa liền hỏi, mặt sa sẩm, tựa hồ tâm tình không được tốt.
Diểu Đông kì quái liếc hắn một cái, nói: “Vừa vặn đụng phải , cho nên liền cứu.”
“Nghe nói ngươi còn. . . Hôn môi hắn?” Vô Xá xiết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm, dục vọng giết người. Diểu Đông không chú ý, y dựa vào ghế, từng chút từng chút lau khô tóc.
“Không phải hôn môi mà là độ khí.” Sắc mặt Diểu Đông mệt mỏi, không tập trung trả lời, “Người kia không còn hô hấp, nếu không độ khí cho hắn, hắn sẽ chết. . .”
“Vậy để hắn chết luôn đi!” Vô Xá cả giận nói.
“. . . Ngươi thật là kì quái, làm sao để ý mấy thứ này vậy. . .” Diểu Đông chôn mặt trong vải nhung rộng lớn, âm thanh ủ rũ nghe qua có chút lười biếng, “Ta cùng hắn đều là nam a, không cần để ý nhiều như vậy đâu. . .”
“. . .”
Vô Xá nhìn bộ dạng thờ ơ của Diểu Đông , tức giận tích tụ bỗng nhiên không tìm thấy chỗ phát tiết, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Là nam nhân, nên không cần để ý sao?”
“Cũng không phải,” Diểu Đông buông vải nhung, lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã gần khô, nói, “Chính là nếu là nữ tử, lúc cứu người, phải lo lắng có hủy đi danh dự của người ta hay không, nhưng mà là nam tử thì không cần kiêng kị lắm. . .” Y nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói, “Vô Xá, ta có chút mệt, lần sau nói tiếp vậy. . .”
Vô Xá trầm mặc không nói chuyện, Diểu Đông cũng không để ý, rất nhanh liền dựa trên ghế ngủ.
Vô Xá nhìn dung nhan khi ngủ của hắn một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống bên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đang say ngủ của người nọ, lẩm bẩm nói: “Đến khi nào thì người mới có thể hiểu đây. . .”
|
Chương 31[EXTRACT]Hành phủ của An Bình vương gia tại Biện Kinh cũng trồng rất nhiều cây tử quỳnh.
Vô Xá đi ra ngoài tìm đám người Lỗ Thanh, Diểu Đông liền một mình đứng dưới tàng cây, nhìn bầu trời ngẩn người.
Gần đây giống như luôn đang nằm mộng vậy.
Những nhánh cây tử quỳnh đan xen cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, tia nắng ánh vàng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, dừng trên người truyền đến cảm giác ấm áp.
Hình như là một giấc mộng đẹp , chỉ tiếc, lúc tỉnh lại không thể nhớ ra giấc mộng gì khiến mình mỉm cười.
Diểu Đông nheo mắt, nhìn bầu trời bên khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười .
Có lẽ đã sắp già rồi , y nghĩ, ngay cả trí nhớ cũng bắt đầu trở nên rỉ sét.
Xa xa truyền đến tiếng cười của đoàn người An Bình vương gia, khi Diểu Đông nghe được tiếng bọn họ, liền phát hiện tiếng của bọn họ đã ở rất gần mình.
Đứng dưới tàng cây tự hỏi trong ba giây, Diểu Đông xoay người, dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong hoa viên.
Có lẽ là chưa tới mùa hoa nở, ngoài rừng hoa tử quỳnh kia thì con người cũng trở nên thưa thớt.
Dọc theo con đường nhỏ , Diểu Đông đi đến bên ao sen , nhìn hồ nước bởi vì những đóa sen chưa nở mà trở nên hoang vắng , liền nghĩ những người kia chắc sẽ không đi đến đây đâu.
Trong ao có một cái lương đình nhỏ, Diểu Đông vừa muốn đi qua nghỉ ngơi, lại phát hiện trên mặt nước nổi lên mái tóc đen.
Y giật mình , sau đó phát hiện có người chìm trong nước.
Diểu Đông lập tức nhảy xuống ao sen , cố hết sức mang người đang chìm lên bờ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, từ diện mạo da trắng nõn nà cũng như trang phục được may khéo léo, hẳn là thiếu gia được An Bình vương gia mời tham gia tiệc mỹ nhân.
Không kịp nghĩ nhiều vì sao hắn lại chìm xuống nước, Diểu Đông quỳ một gối xuống, dựng nam tử lên, đặt bụng hắn lên trên đầu gối của mình, sau đó mở miệng của hắn, móc cổ họng, lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.
Nhìn thấy nam tử kia phun ra ngụm nước, Diểu Đông vội vàng đặt hắn xuống, để người nọ nằm thẳng trên mặt đất.
Diểu Đông chạm vào mạch đập và hô hấp của hắn.
Hô hấp đã dừng, mạch đập mặc dù còn, nhưng lại rất mỏng manh.
Diểu Đông nâng cằm người nọ lên, mở miệng của hắn, xiết chặt mũi lại , hít thật sâu một hơi, rồi cúi đầu, đưa không khí từ miệng mình truyền qua miệng người nọ.
Ngực nam tử dần dần phập phồng, Diểu Đông nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục độ khí cho hắn.
“Ai nha! Các ngươi– các ngươi đang làm gì vậy!?”
Khi Diểu Đông làm người nọ thở được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô cùng tiếng hét chói tai của nữ tử, y quay đầu, thấy đoàn người An Bình vương gia đứng cách đó không xa, sắc mặt khác nhau nhìn mình.
Diểu Đông nói với bọn họ : “Mau gọi đại phu đến!”
Những người đó tựa hồ không có phản ứng, ngơ ngác bất động, Diểu Đông có chút lo lắng, gọi to một câu: “Có người chết đuối, mau gọi đại phu đến!” Lúc này mới có một gia đinh chạy đi kêu đại phu, y nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau nước bẩn vừa rồi mới phun ra bên miệng nam nhân kia, thở dài cúi đầu.
An Bình vương gia yên lặng nhìn khuôn mặt bị dính nước bẩn của Diểu Đông , trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn đứng lẳng lặng trong chốc lát, sau đó đẩy Nguyệt Cơ tựa hồ đang ghê tởm nép sát bên người mình ra , thu hồi cây quạt đi đến bên Diểu Đông.
“Cần giúp gì không ?” Hắn hỏi.
Diểu Đông ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn ngực nam tử, nói: “Dùng lòng bàn tay chặn nơi này, lòng bàn tay tay kia cũng giống như vậy đặt ở trên, cánh tay duỗi thẳng , xuống hai đến ba tấc.”
An Bình vương gia nhìn chằm chằm vẻ mặt tùy ý sai khiến mình của Diểu Đông một lát, sau đó khóe môi hơi hơi câu lên. Hắn không đế ý tới gia đinh phía sau lo sợ không yên nói “Vương gia hãy để cho tiểu nhân làm đi!”, cuốn tay áo từng bước làm theo.
Diểu Đông phối hợp với An Bình vương gia ấn đè với tần suất liên tục để độ khí cho nam tử kia, đợi đến khi đại phu đến, nam tử kia đã có chút ý thức, hô hấp cùng mạch đập cũng dần dần hồi phục.
“Vị công từ này không có gì trở ngại rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại . Lão phu kê phương thuốc, các người sắc cho hắn uống, trừ khử hàn khí là được.”
Tiễn bước lão đại phu, lại sai người khiêng nam tử suýt chết đuối vào phòng, ao sen chỉ còn lại Diểu Đông cùng đoàn người đi theo An Bình vương gia.
Nguyệt Cơ giỏi giả bộ ngoan ngoãn đã sớm quấn lấy chỗ ngồi của vương gia tuôn ra đầy lời ngon tiếng ngọt, Diểu Đông đứng ở nơi cách xa bọn họ, cúi mắt tránh đi những ánh nhìn kì quái.
Trên mặt nước thổi qua một trận gió lạnh, quần áo ướt đẫm trên người khiến Diểu Đông nhịn không được rùng mình một cái, An Bình vương gia vẫn nhìn hắn thấy vậy liền cởi áo ngoài phủ lên, miệng trêu đùa nói: “Mỹ nhân cứu anh hùng cũng là giai thoại , bổn vương thật hi vọng mình là nam tử chết đuối kia. . .” Nhìn ánh mắt trốn tránh cùng bước chân thối lui , An Bình cười to, nói, “Được rồi, mỹ nhân vẫn nên đi tắm rửa thay trang phục sạch sẽ đi, nếu bị nhhiễm phong hàn bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Diểu Đông gật gật đầu, cúi đầu tạ ơn sau đó theo gia đinh trở về. Đi qua đám công tử tiểu thư quần áo gọn ngàng thì nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Thật bẩn”, Diểu Đông dừng một chút, giương mắt nhìn một thiếu gia đứng gần nhóm mỹ nhân bịt mũi vẻ mặt chán ghét, y mím môi, cẩn thận lùi qua một khoảng rồi tiếp tục đuổi theo tên gia đinh.
Lúc Vô Xá trở về, Diểu Đông đã tắm xong, đang ngồi trên ghế dựa lau tóc.
“Vì sao phải cứu người kia?” Vô Xá vừa vào cửa liền hỏi, mặt sa sẩm, tựa hồ tâm tình không được tốt.
Diểu Đông kì quái liếc hắn một cái, nói: “Vừa vặn đụng phải , cho nên liền cứu.”
“Nghe nói ngươi còn. . . Hôn môi hắn?” Vô Xá xiết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm, dục vọng giết người. Diểu Đông không chú ý, y dựa vào ghế, từng chút từng chút lau khô tóc.
“Không phải hôn môi mà là độ khí.” Sắc mặt Diểu Đông mệt mỏi, không tập trung trả lời, “Người kia không còn hô hấp, nếu không độ khí cho hắn, hắn sẽ chết. . .”
“Vậy để hắn chết luôn đi!” Vô Xá cả giận nói.
“. . . Ngươi thật là kì quái, làm sao để ý mấy thứ này vậy. . .” Diểu Đông chôn mặt trong vải nhung rộng lớn, âm thanh ủ rũ nghe qua có chút lười biếng, “Ta cùng hắn đều là nam a, không cần để ý nhiều như vậy đâu. . .”
“. . .”
Vô Xá nhìn bộ dạng thờ ơ của Diểu Đông , tức giận tích tụ bỗng nhiên không tìm thấy chỗ phát tiết, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Là nam nhân, nên không cần để ý sao?”
“Cũng không phải,” Diểu Đông buông vải nhung, lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã gần khô, nói, “Chính là nếu là nữ tử, lúc cứu người, phải lo lắng có hủy đi danh dự của người ta hay không, nhưng mà là nam tử thì không cần kiêng kị lắm. . .” Y nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói, “Vô Xá, ta có chút mệt, lần sau nói tiếp vậy. . .”
Vô Xá trầm mặc không nói chuyện, Diểu Đông cũng không để ý, rất nhanh liền dựa trên ghế ngủ.
Vô Xá nhìn dung nhan khi ngủ của hắn một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống bên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đang say ngủ của người nọ, lẩm bẩm nói: “Đến khi nào thì người mới có thể hiểu đây. . .”
|