Điểu Đông
|
|
Chương 31[EXTRACT]Hành phủ của An Bình vương gia tại Biện Kinh cũng trồng rất nhiều cây tử quỳnh.
Vô Xá đi ra ngoài tìm đám người Lỗ Thanh, Diểu Đông liền một mình đứng dưới tàng cây, nhìn bầu trời ngẩn người.
Gần đây giống như luôn đang nằm mộng vậy.
Những nhánh cây tử quỳnh đan xen cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, tia nắng ánh vàng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, dừng trên người truyền đến cảm giác ấm áp.
Hình như là một giấc mộng đẹp , chỉ tiếc, lúc tỉnh lại không thể nhớ ra giấc mộng gì khiến mình mỉm cười.
Diểu Đông nheo mắt, nhìn bầu trời bên khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười .
Có lẽ đã sắp già rồi , y nghĩ, ngay cả trí nhớ cũng bắt đầu trở nên rỉ sét.
Xa xa truyền đến tiếng cười của đoàn người An Bình vương gia, khi Diểu Đông nghe được tiếng bọn họ, liền phát hiện tiếng của bọn họ đã ở rất gần mình.
Đứng dưới tàng cây tự hỏi trong ba giây, Diểu Đông xoay người, dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong hoa viên.
Có lẽ là chưa tới mùa hoa nở, ngoài rừng hoa tử quỳnh kia thì con người cũng trở nên thưa thớt.
Dọc theo con đường nhỏ , Diểu Đông đi đến bên ao sen , nhìn hồ nước bởi vì những đóa sen chưa nở mà trở nên hoang vắng , liền nghĩ những người kia chắc sẽ không đi đến đây đâu.
Trong ao có một cái lương đình nhỏ, Diểu Đông vừa muốn đi qua nghỉ ngơi, lại phát hiện trên mặt nước nổi lên mái tóc đen.
Y giật mình , sau đó phát hiện có người chìm trong nước.
Diểu Đông lập tức nhảy xuống ao sen , cố hết sức mang người đang chìm lên bờ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, từ diện mạo da trắng nõn nà cũng như trang phục được may khéo léo, hẳn là thiếu gia được An Bình vương gia mời tham gia tiệc mỹ nhân.
Không kịp nghĩ nhiều vì sao hắn lại chìm xuống nước, Diểu Đông quỳ một gối xuống, dựng nam tử lên, đặt bụng hắn lên trên đầu gối của mình, sau đó mở miệng của hắn, móc cổ họng, lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.
Nhìn thấy nam tử kia phun ra ngụm nước, Diểu Đông vội vàng đặt hắn xuống, để người nọ nằm thẳng trên mặt đất.
Diểu Đông chạm vào mạch đập và hô hấp của hắn.
Hô hấp đã dừng, mạch đập mặc dù còn, nhưng lại rất mỏng manh.
Diểu Đông nâng cằm người nọ lên, mở miệng của hắn, xiết chặt mũi lại , hít thật sâu một hơi, rồi cúi đầu, đưa không khí từ miệng mình truyền qua miệng người nọ.
Ngực nam tử dần dần phập phồng, Diểu Đông nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục độ khí cho hắn.
“Ai nha! Các ngươi– các ngươi đang làm gì vậy!?”
Khi Diểu Đông làm người nọ thở được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô cùng tiếng hét chói tai của nữ tử, y quay đầu, thấy đoàn người An Bình vương gia đứng cách đó không xa, sắc mặt khác nhau nhìn mình.
Diểu Đông nói với bọn họ : “Mau gọi đại phu đến!”
Những người đó tựa hồ không có phản ứng, ngơ ngác bất động, Diểu Đông có chút lo lắng, gọi to một câu: “Có người chết đuối, mau gọi đại phu đến!” Lúc này mới có một gia đinh chạy đi kêu đại phu, y nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau nước bẩn vừa rồi mới phun ra bên miệng nam nhân kia, thở dài cúi đầu.
An Bình vương gia yên lặng nhìn khuôn mặt bị dính nước bẩn của Diểu Đông , trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn đứng lẳng lặng trong chốc lát, sau đó đẩy Nguyệt Cơ tựa hồ đang ghê tởm nép sát bên người mình ra , thu hồi cây quạt đi đến bên Diểu Đông.
“Cần giúp gì không ?” Hắn hỏi.
Diểu Đông ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn ngực nam tử, nói: “Dùng lòng bàn tay chặn nơi này, lòng bàn tay tay kia cũng giống như vậy đặt ở trên, cánh tay duỗi thẳng , xuống hai đến ba tấc.”
An Bình vương gia nhìn chằm chằm vẻ mặt tùy ý sai khiến mình của Diểu Đông một lát, sau đó khóe môi hơi hơi câu lên. Hắn không đế ý tới gia đinh phía sau lo sợ không yên nói “Vương gia hãy để cho tiểu nhân làm đi!”, cuốn tay áo từng bước làm theo.
Diểu Đông phối hợp với An Bình vương gia ấn đè với tần suất liên tục để độ khí cho nam tử kia, đợi đến khi đại phu đến, nam tử kia đã có chút ý thức, hô hấp cùng mạch đập cũng dần dần hồi phục.
“Vị công từ này không có gì trở ngại rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại . Lão phu kê phương thuốc, các người sắc cho hắn uống, trừ khử hàn khí là được.”
Tiễn bước lão đại phu, lại sai người khiêng nam tử suýt chết đuối vào phòng, ao sen chỉ còn lại Diểu Đông cùng đoàn người đi theo An Bình vương gia.
Nguyệt Cơ giỏi giả bộ ngoan ngoãn đã sớm quấn lấy chỗ ngồi của vương gia tuôn ra đầy lời ngon tiếng ngọt, Diểu Đông đứng ở nơi cách xa bọn họ, cúi mắt tránh đi những ánh nhìn kì quái.
Trên mặt nước thổi qua một trận gió lạnh, quần áo ướt đẫm trên người khiến Diểu Đông nhịn không được rùng mình một cái, An Bình vương gia vẫn nhìn hắn thấy vậy liền cởi áo ngoài phủ lên, miệng trêu đùa nói: “Mỹ nhân cứu anh hùng cũng là giai thoại , bổn vương thật hi vọng mình là nam tử chết đuối kia. . .” Nhìn ánh mắt trốn tránh cùng bước chân thối lui , An Bình cười to, nói, “Được rồi, mỹ nhân vẫn nên đi tắm rửa thay trang phục sạch sẽ đi, nếu bị nhhiễm phong hàn bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Diểu Đông gật gật đầu, cúi đầu tạ ơn sau đó theo gia đinh trở về. Đi qua đám công tử tiểu thư quần áo gọn ngàng thì nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Thật bẩn”, Diểu Đông dừng một chút, giương mắt nhìn một thiếu gia đứng gần nhóm mỹ nhân bịt mũi vẻ mặt chán ghét, y mím môi, cẩn thận lùi qua một khoảng rồi tiếp tục đuổi theo tên gia đinh.
Lúc Vô Xá trở về, Diểu Đông đã tắm xong, đang ngồi trên ghế dựa lau tóc.
“Vì sao phải cứu người kia?” Vô Xá vừa vào cửa liền hỏi, mặt sa sẩm, tựa hồ tâm tình không được tốt.
Diểu Đông kì quái liếc hắn một cái, nói: “Vừa vặn đụng phải , cho nên liền cứu.”
“Nghe nói ngươi còn. . . Hôn môi hắn?” Vô Xá xiết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm, dục vọng giết người. Diểu Đông không chú ý, y dựa vào ghế, từng chút từng chút lau khô tóc.
“Không phải hôn môi mà là độ khí.” Sắc mặt Diểu Đông mệt mỏi, không tập trung trả lời, “Người kia không còn hô hấp, nếu không độ khí cho hắn, hắn sẽ chết. . .”
“Vậy để hắn chết luôn đi!” Vô Xá cả giận nói.
“. . . Ngươi thật là kì quái, làm sao để ý mấy thứ này vậy. . .” Diểu Đông chôn mặt trong vải nhung rộng lớn, âm thanh ủ rũ nghe qua có chút lười biếng, “Ta cùng hắn đều là nam a, không cần để ý nhiều như vậy đâu. . .”
“. . .”
Vô Xá nhìn bộ dạng thờ ơ của Diểu Đông , tức giận tích tụ bỗng nhiên không tìm thấy chỗ phát tiết, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Là nam nhân, nên không cần để ý sao?”
“Cũng không phải,” Diểu Đông buông vải nhung, lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã gần khô, nói, “Chính là nếu là nữ tử, lúc cứu người, phải lo lắng có hủy đi danh dự của người ta hay không, nhưng mà là nam tử thì không cần kiêng kị lắm. . .” Y nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói, “Vô Xá, ta có chút mệt, lần sau nói tiếp vậy. . .”
Vô Xá trầm mặc không nói chuyện, Diểu Đông cũng không để ý, rất nhanh liền dựa trên ghế ngủ.
Vô Xá nhìn dung nhan khi ngủ của hắn một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống bên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đang say ngủ của người nọ, lẩm bẩm nói: “Đến khi nào thì người mới có thể hiểu đây. . .”
|
Chương 31[EXTRACT]Hành phủ của An Bình vương gia tại Biện Kinh cũng trồng rất nhiều cây tử quỳnh.
Vô Xá đi ra ngoài tìm đám người Lỗ Thanh, Diểu Đông liền một mình đứng dưới tàng cây, nhìn bầu trời ngẩn người.
Gần đây giống như luôn đang nằm mộng vậy.
Những nhánh cây tử quỳnh đan xen cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, tia nắng ánh vàng xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, dừng trên người truyền đến cảm giác ấm áp.
Hình như là một giấc mộng đẹp , chỉ tiếc, lúc tỉnh lại không thể nhớ ra giấc mộng gì khiến mình mỉm cười.
Diểu Đông nheo mắt, nhìn bầu trời bên khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười .
Có lẽ đã sắp già rồi , y nghĩ, ngay cả trí nhớ cũng bắt đầu trở nên rỉ sét.
Xa xa truyền đến tiếng cười của đoàn người An Bình vương gia, khi Diểu Đông nghe được tiếng bọn họ, liền phát hiện tiếng của bọn họ đã ở rất gần mình.
Đứng dưới tàng cây tự hỏi trong ba giây, Diểu Đông xoay người, dọc theo con đường nhỏ tiến sâu vào trong hoa viên.
Có lẽ là chưa tới mùa hoa nở, ngoài rừng hoa tử quỳnh kia thì con người cũng trở nên thưa thớt.
Dọc theo con đường nhỏ , Diểu Đông đi đến bên ao sen , nhìn hồ nước bởi vì những đóa sen chưa nở mà trở nên hoang vắng , liền nghĩ những người kia chắc sẽ không đi đến đây đâu.
Trong ao có một cái lương đình nhỏ, Diểu Đông vừa muốn đi qua nghỉ ngơi, lại phát hiện trên mặt nước nổi lên mái tóc đen.
Y giật mình , sau đó phát hiện có người chìm trong nước.
Diểu Đông lập tức nhảy xuống ao sen , cố hết sức mang người đang chìm lên bờ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, từ diện mạo da trắng nõn nà cũng như trang phục được may khéo léo, hẳn là thiếu gia được An Bình vương gia mời tham gia tiệc mỹ nhân.
Không kịp nghĩ nhiều vì sao hắn lại chìm xuống nước, Diểu Đông quỳ một gối xuống, dựng nam tử lên, đặt bụng hắn lên trên đầu gối của mình, sau đó mở miệng của hắn, móc cổ họng, lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.
Nhìn thấy nam tử kia phun ra ngụm nước, Diểu Đông vội vàng đặt hắn xuống, để người nọ nằm thẳng trên mặt đất.
Diểu Đông chạm vào mạch đập và hô hấp của hắn.
Hô hấp đã dừng, mạch đập mặc dù còn, nhưng lại rất mỏng manh.
Diểu Đông nâng cằm người nọ lên, mở miệng của hắn, xiết chặt mũi lại , hít thật sâu một hơi, rồi cúi đầu, đưa không khí từ miệng mình truyền qua miệng người nọ.
Ngực nam tử dần dần phập phồng, Diểu Đông nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục độ khí cho hắn.
“Ai nha! Các ngươi– các ngươi đang làm gì vậy!?”
Khi Diểu Đông làm người nọ thở được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô cùng tiếng hét chói tai của nữ tử, y quay đầu, thấy đoàn người An Bình vương gia đứng cách đó không xa, sắc mặt khác nhau nhìn mình.
Diểu Đông nói với bọn họ : “Mau gọi đại phu đến!”
Những người đó tựa hồ không có phản ứng, ngơ ngác bất động, Diểu Đông có chút lo lắng, gọi to một câu: “Có người chết đuối, mau gọi đại phu đến!” Lúc này mới có một gia đinh chạy đi kêu đại phu, y nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau nước bẩn vừa rồi mới phun ra bên miệng nam nhân kia, thở dài cúi đầu.
An Bình vương gia yên lặng nhìn khuôn mặt bị dính nước bẩn của Diểu Đông , trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn đứng lẳng lặng trong chốc lát, sau đó đẩy Nguyệt Cơ tựa hồ đang ghê tởm nép sát bên người mình ra , thu hồi cây quạt đi đến bên Diểu Đông.
“Cần giúp gì không ?” Hắn hỏi.
Diểu Đông ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn ngực nam tử, nói: “Dùng lòng bàn tay chặn nơi này, lòng bàn tay tay kia cũng giống như vậy đặt ở trên, cánh tay duỗi thẳng , xuống hai đến ba tấc.”
An Bình vương gia nhìn chằm chằm vẻ mặt tùy ý sai khiến mình của Diểu Đông một lát, sau đó khóe môi hơi hơi câu lên. Hắn không đế ý tới gia đinh phía sau lo sợ không yên nói “Vương gia hãy để cho tiểu nhân làm đi!”, cuốn tay áo từng bước làm theo.
Diểu Đông phối hợp với An Bình vương gia ấn đè với tần suất liên tục để độ khí cho nam tử kia, đợi đến khi đại phu đến, nam tử kia đã có chút ý thức, hô hấp cùng mạch đập cũng dần dần hồi phục.
“Vị công từ này không có gì trở ngại rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại . Lão phu kê phương thuốc, các người sắc cho hắn uống, trừ khử hàn khí là được.”
Tiễn bước lão đại phu, lại sai người khiêng nam tử suýt chết đuối vào phòng, ao sen chỉ còn lại Diểu Đông cùng đoàn người đi theo An Bình vương gia.
Nguyệt Cơ giỏi giả bộ ngoan ngoãn đã sớm quấn lấy chỗ ngồi của vương gia tuôn ra đầy lời ngon tiếng ngọt, Diểu Đông đứng ở nơi cách xa bọn họ, cúi mắt tránh đi những ánh nhìn kì quái.
Trên mặt nước thổi qua một trận gió lạnh, quần áo ướt đẫm trên người khiến Diểu Đông nhịn không được rùng mình một cái, An Bình vương gia vẫn nhìn hắn thấy vậy liền cởi áo ngoài phủ lên, miệng trêu đùa nói: “Mỹ nhân cứu anh hùng cũng là giai thoại , bổn vương thật hi vọng mình là nam tử chết đuối kia. . .” Nhìn ánh mắt trốn tránh cùng bước chân thối lui , An Bình cười to, nói, “Được rồi, mỹ nhân vẫn nên đi tắm rửa thay trang phục sạch sẽ đi, nếu bị nhhiễm phong hàn bổn vương sẽ đau lòng. . .”
Diểu Đông gật gật đầu, cúi đầu tạ ơn sau đó theo gia đinh trở về. Đi qua đám công tử tiểu thư quần áo gọn ngàng thì nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Thật bẩn”, Diểu Đông dừng một chút, giương mắt nhìn một thiếu gia đứng gần nhóm mỹ nhân bịt mũi vẻ mặt chán ghét, y mím môi, cẩn thận lùi qua một khoảng rồi tiếp tục đuổi theo tên gia đinh.
Lúc Vô Xá trở về, Diểu Đông đã tắm xong, đang ngồi trên ghế dựa lau tóc.
“Vì sao phải cứu người kia?” Vô Xá vừa vào cửa liền hỏi, mặt sa sẩm, tựa hồ tâm tình không được tốt.
Diểu Đông kì quái liếc hắn một cái, nói: “Vừa vặn đụng phải , cho nên liền cứu.”
“Nghe nói ngươi còn. . . Hôn môi hắn?” Vô Xá xiết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm, dục vọng giết người. Diểu Đông không chú ý, y dựa vào ghế, từng chút từng chút lau khô tóc.
“Không phải hôn môi mà là độ khí.” Sắc mặt Diểu Đông mệt mỏi, không tập trung trả lời, “Người kia không còn hô hấp, nếu không độ khí cho hắn, hắn sẽ chết. . .”
“Vậy để hắn chết luôn đi!” Vô Xá cả giận nói.
“. . . Ngươi thật là kì quái, làm sao để ý mấy thứ này vậy. . .” Diểu Đông chôn mặt trong vải nhung rộng lớn, âm thanh ủ rũ nghe qua có chút lười biếng, “Ta cùng hắn đều là nam a, không cần để ý nhiều như vậy đâu. . .”
“. . .”
Vô Xá nhìn bộ dạng thờ ơ của Diểu Đông , tức giận tích tụ bỗng nhiên không tìm thấy chỗ phát tiết, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Là nam nhân, nên không cần để ý sao?”
“Cũng không phải,” Diểu Đông buông vải nhung, lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã gần khô, nói, “Chính là nếu là nữ tử, lúc cứu người, phải lo lắng có hủy đi danh dự của người ta hay không, nhưng mà là nam tử thì không cần kiêng kị lắm. . .” Y nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi nói, “Vô Xá, ta có chút mệt, lần sau nói tiếp vậy. . .”
Vô Xá trầm mặc không nói chuyện, Diểu Đông cũng không để ý, rất nhanh liền dựa trên ghế ngủ.
Vô Xá nhìn dung nhan khi ngủ của hắn một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống bên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đang say ngủ của người nọ, lẩm bẩm nói: “Đến khi nào thì người mới có thể hiểu đây. . .”
|
Chương 31[EXTRACT]Trước vẻ mặt trêu chọc của Vương gia, Diểu Đông biết người nọ họ Mục, cũng biết người nọ giàu sang phú quý , tài trí hơn người, lại hào hoa phong nhã, lịch thiệp lễ độ , cũng không biết tại sao người nọ sau khi tỉnh dậy lại dây dưa với mình không ngừng như thế , quả thực khiến người khác đau đầu.
Đến tột cùng An Bình hoàng thúc khi nào mới có thể nhích người rời khỏi Biện Kinh đây. . .
Lại một lần nữa bị người nọ chặn đường, một mực muốn kết hôn với y để bù lại danh dự, trong lòng Diểu Đông bắt đầu yên lặng suy nghĩ vấn đề này. . . .
Nói đến rời khỏi Biện Kinh, Diểu Đông cảm thấy mấy ngày nay bộ dáng Vô Xá có chút là lạ.
Hắn mỗi đêm đều đi ra ngoài, đi là đi cả một đêm, có đôi khi ban ngày cũng không thấy trở về, hình như không hề sợ An Bình vương gia sẽ nghi ngờ. Cũng không cho y đi theo, sau khi trở lại bộ dạng vô cùng mệt mỏi, hỏi hắn có phải xảy ra chuyện gì không hắn cũng chỉ cười cười, không tập trung nói: “Không có gì, không cần lo lắng.”
Diểu Đông muốn lo lắng cũng không có sức để lo lắng, nhưng bộ dạng của Vô Xá thật sự khiến người ta không an tâm.
Không bằng đêm nay đi xem Lâm Mặc Đình vậy, Diểu Đông nhíu mày suy nghĩ, hỏi bọn họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. . .
Mục công tử bỗng hỏi một câu “Được chứ?” Sau khi hắn thao thao bất tuyệt, Diểu Đông phục hồi tinh thần, cũng không bận tâm hắn trước đó nói những gì liền trực tiếp trả lời: “Không được.”
“Vì sao không được?” Mục Dịch Hoa vội la lên, “Nếu tại hạ đã hủy đi danh tiết của cô nương, nhất định phải có trách nhiệm với cô nương. Hi vọng cô nương có thể cho tại hạ một cơ hội, để tại hạ biểu hiện chút thành ý của mình. . .”
Mắt thấy sẽ lại có một hồi thao thao bất tuyệt, Diểu Đông xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nâng tay cắt đứt lời của hắn.
“Bởi vì ta thích An Bình vương gia.” Hắn nhìn Mục Gia công tử, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Người nào đó ở cách đó không xa trầm thấp cười , Diểu Đông quay đầu, thấy An Bình vương gia đang đứng cách đó khoảng mười bước chân , phe phẩy quạt vẻ mặt cười đến tự đắc.
“Không thể nghĩ tới mĩ nhân lại nhiệt tình như thế,” hắn hơi hơi híp mắt, gợi lên khóe môi nói, “Bổn vương cảm thấy hết sức vinh hạnh.”
“. . .Vương gia đến từ khi nào vậy?” Diểu Đông trầm mặc trong chốc lát , mở miệng hỏi.
“Vào lúc mỹ nhân nghe Mục thiếu gia nói chuyện đến thất thần.” An Bình đi đến bên người Diểu Đông, nhìn công tử nhà họ Mục biểu tình rầu rĩ không vui, nhướng mày với hắn tỏ ra đắc ý.
“Cô nương hiện tại thích vương gia cũng không sao cả,” Mục Dịch Hoa không phục nói, “Đợi khi cô nương gả cho tại hạ, tại hạ sẽ cố gắng khiến cho cô nương yêu thương tại hạ!”
Diểu Đông cúi mắt không nói lời nào, An Bình vương gia tỏ ra vô cùng thân thiết đưa tay ôm lấy vai Diểu Đông, lười biếng nói với người nọ : “Mục thiếu gia muốn kết hôn, mỹ nhân nhà chúng ta không muốn gả, Mục thiếu gia vẫn là nên trở về đi.”
Bị chủ nhân hạ lệnh trục khách, Mục Dịch Hoa không thể nào không cáo từ, nhưng hắn tựa hồ không chịu thua, trước khi đi ánh mắt sáng rực nhìn Diểu Đông : “Ngày mai tại hạ lại tới vấn an cô nương.”
Diểu Đông giương mắt nhìn người nọ rời đi, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nghiêng người tránh đi bàn tay An Bình vương gia còn ôm lấy vai mình, cảm tạ nói: “Đa tạ vương gia thay ta giải vây.”
“Mỹ nhân sao lại khách khí như vậy?” Bờ môi An Bình vương gia vẽ ra một đường cong, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu “Mỹ nhân thích bổn vương, bổn vương cao hứng còn không kịp, sao lại chắp tay đưa cho người ta được chớ ?”
Diểu Đông thoáng sựng lại .
Ban đầu y định giải thích nói đó chỉ là gạt người kia, sau đó nhớ ra đây là lý do mình trà trộn vào phủ của vương gia , thế nên không thể không ngậm miệng trầm mặc.
An Bình vương gia ung dung nhìn Diểu Đông mím môi, nhịn không được lặng lẽ nở nụ cười.
Diểu Đông bị hứng trí vô cùng tốt của An Bình vương gia dây dưa đến quá trưa, thật vất vả mới thoát khỏi hắn trở về phòng mình, vừa vào cửa liền thấy Vô Xá ngồi trên giường mình, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Diểu Đông sửng sốt một chút, nhanh chóng đóng cửa phòng lại .
“Sao lại không dịch dung?” Diểu Đông nhíu mày, “Như vậy rất nguy hiểm, bên ngoài nơi nơi đều là truy binh .”
Vô Xá ngẩng đẩu kinh ngạc nhìn y , tựa hồ ngây người một lát, sau đó cười cười nói: “Không sao đâu, nơi này không có người ngoài.”
“Vậy cũng phải cẩn thật một chút. . .” Diểu Đông vừa lầm bầm vừa kiểm tra lại cửa sổ xem có đóng kỹ chưa , Vô Xá nhìn y bận rộn, ánh mắt mỏi mệt hiện lên một chút mềm mại.
“Điện hạ.” Vô Xá gọi y.
Diểu Đông quay đầu, đối với xưng hô đã lâu không nghe này hơi hơi nghi hoặc.
“Từ sau khi ra cung luôn phải dịch dung, ta thật lâu không thấy bộ dạng nguyên bản của điện hạ.” Vô Xá cười nói, “Hôm nay bỗng nhiên muốn nhìn một chút.”
“. . . Đã xảy ra chuyện gì sao?” Diểu Đông dừng một chút, cau mày hỏi.
“Có thể có chuyện gì?” Vô Xá thờ ơ nói, “Người chỉ quá mức lo lắng thôi.”
Diểu Đông trầm mặc không nói, Vô Xá nói tiếp :”Điện hạ, bây giở đổi sang nam trang đi, nhìn điện hạ giả nữ trang khiến ta có chút khó chịu.”
Diểu Đông cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Được rồi.”
Tuy rằng không biết Vô Xá hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng một thời gian dài giả nữ trang như vậy, Diểu Đông cũng khó chịu. Y tắm rửa, lau đi lớp trang điểm trên mặt, thay lại y phục nam tử Vô Xá cố ý mua, để một đầu tóc dài đi ra.
Vô Xá quay đầu, nhìn hai má của y bị nhiệt khí nhuộm thành màu hồng nhạt, ngơ ngác một hồi .
Diểu Đông ngồi trước gương, cầm lấy lược gỗ muốn chải lại tóc của mình, Vô Xá nhìn bộ dạng ngốc ngốc quen thuộc lúc xử lý mái tóc của y liền cười, sau đó đi ra phía trước cầm lấy cây lược trong tay y .
“Kỳ thật điện hạ lúc thả tóc xuống là đẹp nhất, ” mái tóc dài đen như mực theo kẽ hở ngón tay chảy xuống, Vô Xá hưởng thụ loại cảm giác mượt mà này, ôn nhu nói “Đẹp đến thế , giống như không thuộc về trần thế này, có đôi khi nhìn, cứ sợ người bỗng nhiên biến mất không tìm được.’
“Ngươi làm sao vậy?” Diểu Đông kỳ quái từ trong gương nhìn bộ dạng chăm chú chải tóc cho mình của Vô Xá, nghi hoặc nói, “Tại sao lại nói mấy lời này, thật là kì lạ.”
Vô Xá không trả lời, chỉ cong khóe miệng mỉm cười.
“Điện hạ còn nhớ rõ tên phu canh bị người dọa chạy không?” Trầm mặc trong một lát, hắn tiếp tục nói, “Kỳ thật hắn nghĩ người là quỷ, cũng là vì lúc đó, mái tóc rối tung của điện hạ cùng phục sức hỗn độn thật sự là không giống người phàm. . .
Diểu Đông không biết nên đáp lại lời nói kì lạ của hắn như thế nào, vì thế đành hỏi: “Lúc đó, ngươi đi theo sau ta à?”
“Đúng vậy. . .” Vô Xá nhìn chằm chằm một đầu đen tuyền óng ánh của Diểu Đông , sau đó nhẹ nhàng bắt lấy hôn lên “Người không thấy sao? Ta vẫn luôn đi theo sau người, vẫn luôn như vậy. . . Từ lúc bắt đầu, đã là mười một năm rồi. . .”
Diểu Đông bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, đứng lên hỏi: “Ngươi cuối cùng bị sao vậy?”
Vô Xá yên lặng nhìn y , rất sâu rất sâu trong ánh mắt, cuồn cuộn những cảm xúc Diểu Đông không thể hiểu.
Không khí dần dần lắng đọng, không một tiếng động khiến người nghẹt thở, Diểu Đông bỗng nhiên muốn rời khỏi chỗ này, Vô Xá lại nở một nụ cười, hỏi: “Ta có thể. . . Ôm ngươi được không?”
Diểu Đông cảm thấy có lẽ đây là một giấc mộng .
Bị người gắt gao ôm trong lòng, còn bên tai là tiếng thì thầm nỉ non, đều là đang nằm mộng đi. . .
Nhưng mà, giấc mộng này, rốt cuộc ai mới là người trong mộng đây?
Có giọng nói khàn khàn bên tai nói ta yêu ngươi. . . Có thật chính là Vô Xá đã bên cạnh mình mười một năm rồi không?
Ghế dựa lật đổ phát ra tiếng “Loảng xoảng”, đột nhiên lưng đụng vào bàn trang điểm có cảm giác đau đớn bén nhọn, Diểu Đông mờ mịt ngẩng đầu, môi trong nháy mắt bị đoạt lấy , y tựa như thấy được một chút bi thương không lối thoát trong ánh mắt của Vô Xá.
Trong không khí vang lên tiếng thở dốc, đầu lưỡi cực nóng trong miệng y điên cuồng khuấy đảo, tham lam chiếm đoạt , tựa hồ muốn luồn tới tận sâu trong yết hầu Diểu Đông. Diểu Đông không cách nào hô hấp, cũng không có khí lực đẩy người đang đè nặng trên người mình ra, y mịt mờ nhìn Vô Xá, đôi mắt cũng bởi vì không khí từ từ loãng cùng với sự dây dưa môi lưỡi mà hiện lên tầng tầng sương mù.
Vô Xá đưa tay che khuất đôi mắt Diểu Đông, dục niệm cuồn cuộn cùng tuyệt vọng sâu trong thân thể khiến cho nụ hôn của hắn càng thêm kịch liệt, thẳng đến khi người dưới thân mình gần như hít thở không nổi, hắn mới điểm huyệt ngủ Diểu Đông, buông đôi môi bị chà đạp đến đỏ tươi của thiếu niên ra .
“Ta biết ngươi sợ hãi ái tình. . .” Vô Xá yên lặng nhìn Diểu Đông ngủ say, gương mặt, ánh mắt thắm thiết, nơi đó ngoại trừ nồng đậm si mê, tựa hồ còn có chút ưu thương không thể che giấu được, “Sợ hãi sự đụng chạm, sợ hãi hôn môi. . . Nhưng mà, làm sao có thể kiềm được. . .” Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve sợi tóc nơi thái dương Diểu Đông, yết hầu siết chặt, giọng nói nghèn nghẹn “Đều đã nhìn lâu như vậy, bảo vệ lâu như vậy , sao có thể nhẫn được đây. . .”
Vô Xá thật cẩn thận ôm y đặt lên tấm đệm trên giường, cúi người hôn lên khuôn mặt.
“Ngươi sẽ ghét ta đúng chứ ?” Hắn chua sót nở nụ cười, đầu ngón tay chạm vào đôi môi sưng đỏ của Diểu Đông, “Thế nhưng cũng không sao cả, dù sao sau hôm nay, ngươi sẽ không thấy ta nữa. . .”
Hắn lại chìm vào trầm mặc, sau đó tiến bên tai Diểu Đông, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt”.
Vô Xá đẩy cửa phòng, trước cửa là Mục Dịch Hoa đang giật mình đến không nói ra lời nào, nói với hắn, “Ta đã thuê thuyền ngoài bến tàu, ngươi muốn báo đáp ơn cứu mạng như đã nói, hãy đưa y đi.”
Sau đó không đợi Mục Dịch Hoa trả lời, không quay đầu liền rời đi.
Mục Dịch Hoa đứng trước giường Diểu Đông, nhìn dung nhan say ngủ của thiếu niên thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn run rẩy vươn tay, khi sắp đụng vào Diểu Đông, cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng mở ra. Mục Dịch Hoa cả kinh quay đầu, lại thấy An Bình đứng ở cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.
“Mục Thiếu gia đã lâu không gặp.” An Bình nhíu mày, đóng cửa.
Mục Dịch Hoa lui ra phía sau vài bước, An Bình vương gia khinh miệt liếc hắn một cái, đi đến bên giường Diểu Đông ngồi xuống.
“Muốn mang mỹ nhân nhà ta đi, cho dù không hỏi ý kiến bổn vương, tốt xấu gì cũng phải hỏi mỹ nhân có nguyện ý đi theo ngươi hay không đã,” An Bình vương gia đưa tay giải đi huyệt đạo của Diểu Đông, “Thừa dịp người ta ngủ mang người đi, cũng không phải là hành vi của quân tử. . .” Thiếu niên đang ngủ say chậm rãi mở mắt, An Bình nhìn hắn cười, nói, “Tỉnh rồi sao, tiểu hoàng chất.”
“. . . Hoàng thúc?” Diểu Đông xoa xoa đầu, ý thức đánh mất dần dần trở lại, y đột nhiên ngẩng đầu, lo lắng hỏi, “Hoàng thúc, Vô Xá đi đâu rồi?”
“Hoàng thượng phái người bao vây hành phủ hoàng thúc,” An Bình vương gia từ tốn trả lời, “Hắn có lẽ là ra ngoài nghênh trận . . .”
Nói còn chưa hết, thiếu niên trên giường đã nhảy xuống đất, sau đó dùng khinh công đi ra ngoài.
An Bình nhìn bóng lưng của y biến mất dưới ánh trăng, quay đầu nhìn Mục Dịch Hoa bị bỏ qua nhướng mày, hỏi: “Thế nào, thái tử điện hạ có phải đảm nhận được danh hiệu để nhất mỹ nhân hay không?”
Mục Dịch Hoa tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn, hắn lẩm bẩm : “Thái tử điện hạ. . . Thái tử điện hạ. . . Người cứu ta thế nhưng lại là thái tử điện hạ. . . Đẹp như thế lại là thái tử điện hạ. . .”
An Bình nghe vậy cười, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, ý cười một chút cũng không có.
“Mục thiếu gia vẫn là nên về nhà cưới vợ sinh con yên bình mà sống đi, ” hắn tao nhã xòe quạt ra “Thái tử điện hạ cũng không phải là chỗ ngươi trèo cao được đâu. . .”
|
Chương 33[EXTRACT]Lúc đưa y ra khỏi cung, y lo lắng nói với ta, ngươi mạo hiểm như vậy, bị bắt được chính là tội chết.
Ta cười, trả lời, ta không sợ tội chết.
Ta không sợ tội chết.
Kể từ năm ấy gặp được y , từ lúc lần đầu tiên nói dối với sư phụ với Ám Cung, ta đã phạm vào tử tội không thể tha thứ được.
Phạm một lần là chết, hai lần cũng là chết, ta còn cơ may gì sao?
Chỉ cần có thể đưa y rời khỏi chốn hoàng cung âm u kia, rời khỏi nơi khiến con người ta bất an kia, chỉ cần y có thể sống vui vẻ một chút, cái chết kia, để ta tái phạm hàng nghìn hàng vạn lần cũng không sao cả. . .
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan chân thật của y , là ngày thứ ba sau khi Chu hoàng hậu qua đời.
Y gọi ta tới phòng của y , thần sắc lạnh nhạt thẳng thắng nói ra thân phận cùng hết thảy sự tình, kể cả gương mặt có bao nhiêu giống với Tần quý phi.
Y nói: “Ta đã đồng ý với mẫu hậu sẽ chiếu cố tốt Phủ Tử Dục, nhưng dù sao năng lực một người cũng có hạn, cho nên muốn cầu xin sự giúp đỡ của ngươi.”
Mười tuổi , tuy rằng y không giống như bây giờ khiến người ta nghẹt thở, nhưng gương mặt tinh xảo vẫn mang theo nét trẻ con kia, cũng khiến ta ngơ ngẩn một thời gian thật dài.
Tâm tình của ta lúc ấy thực phức tạp, không biết phải hình dung như thế nào.
Hình như lúc đó cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, ngược lại tận đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy, ánh mắt của y xinh đẹp như vậy, chỉ có gương mặt tinh tế kia mới có thể xứng đáng với nó.
Sau đó nhịn không được có chút cao hứng, lại có chút khẩn trương.
Giống như không ngờ tới mình lại phát hiện ra một kho báu không người chú ý, vì mình là người đầu tiên thưởng thức được phần mĩ lệ này mà hưng phấn, đồng thời cũng tham lam mà hi vọng, mình là người duy nhất có thể thưởng thức con người mĩ lệ kia.
Nhưng mà đáng tiếc, chuyện trên đời này, luôn không thể hài lòng như ý.
Cũng không biết người nào gây ra sai lầm, năm điện hạ mười sáu tuổi, chuyện ta báo tin giả cho Ám Cung bị sư phụ phát hiện.
Sư phụ triệu hồi ta về Ám Cung, trầm mặc nhìn ta nửa ngày, sau đó nói: “Vô Xá, ngươi có một đôi mắt giống sói.”
Lão nói: “Ta cố ý an bài ngươi bên cạnh thái tử trầm mặc ít nói kia, là để giảm bớt dã tính của ngươi, thế nhưng không nghĩ rằng ngươi lại trở nên cả gan làm loạn như thế, cư nhiên dám lừa dối Ám Cung mười năm.”
Ta cười cười, không nói cũng không nghĩ gì, trực tiếp rút kiếm.
Giết chết sư phụ ta không hối hận, lão cho ta một thân võ nghệ, ta tuy rằng cảm kích, nhưng trừ chuyện đó ra cũng không có gì hơn , hơn nữa nếu làm vậy có thể ngăn cản những người trong hoàng cung kia chú ý tới điện hạ, ta không sợ mang tội danh khi sư diệt tổ trên lưng.
Nhưng cho dù đã bố trí thế nào, cẩn thận thế nào, cái chết của sư phụ vẫn khiến cho bên trên hoài nghi. Người kia rất cao minh, thăm dò quan sát đều làm đến vô thanh vô tức, khi ta bỗng nhiên phát hiện, điện hạ đã bị hắn chú ý rồi.
Ta bắt đầu trở nên bất an.
Phủ Tử Dục đã mơ ước đến điện hạ, nhưng cho dù ánh mắt hắn nhìn điện hạ nóng rực thế nào ta cũng không lo lắng, bởi vì tuy rằng điện hạ không nói cũng không biểu hiện gì trên mặt, thế nhưng ta biết chỉ cần nhìn thấy Phủ Tử Dục, tâm tình của người sẽ không vui, sau đó một thời gian dài đều không vực nổi tinh thần.
Điện hạ tuyệt đối sẽ không thích Phủ Tử Dục.
Nhưng Thuận đế không giống vậy.
Khi ta nhìn thấy điện hạ cuộn mình trong lòng Thuận đế bình yên ngủ, ta cảm thấy không an toàn, tựa như người ấy không còn là người ấy vậy.
Ta phẫn nộ, ghen tị, không biết phải làm sao. Sau đó, vào đêm giao thừa rét lạnh kia, trân bảo mà ta luôn cho rằng là của riêng mình vì sự ngu ngốc của Lưu Quân mà bại lộ trước mặt mọi người thì nhẫn nại của ta đã tới cực hạn.
Ta quyết định dẫn y đi.
Sau tân niên lúc xuất cung ta luôn ở trong tửu quán chuẩn bị , tửu quán mặc dù là do điện hạ mở ra, nhưng người bên trong đều do ta quản lý. Huấn luyện khắc nghiệt, giết chóc tàn khốc, tranh đấu băng lãnh, những điều này ta đều không muốn cho điện hạ thấy được, cho nên rất ít khi để y đến.
Ta biết Phủ Tử Dục vô cùng chán ghét ta, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, không để tâm đến cảm giác của điện hạ liền bất ngờ đánh vào tửu quán, nhưng càng làm ta kinh ngạc hơn là Trang Quý thế nhưng lại hỗ trợ hắn.
Ta không biết động cơ của hắn ta là gì, nhưng vô luận thế nào, có hắn ta hỗ trợ thì tổn thất trở nên lớn hơn nhiều.
Kế hoạch của ta bị xáo trộn, vì thế liền tranh thủ trở về thăm điện hạ.
Nhưng tới lúc gặp mặt người ấy , ta lại vô cùng tức giận, tức giận đến không còn tâm tư lo lắng có chuẩn bị chu toàn hay không, trực tiếp điểm huyệt ngủ mang người đi.
Y khóc.
Y thế nhưng lại có thể khóc trước mặt Thuận đế!
Từ sau sự kiện Chu hoàng hậu kia, y cũng chỉ khóc trước mặt ta một lần.
Chỉ có ta mới thấy được nỗi đau, bộ dạng đau khổ của y , chỉ có ta mới nghe qua được tiếng nghẹn ngào nhỏ bé bị đè nén sâu tận trong yết hầu của y , chỉ có ta mới có thể ôm lấy thân thể run nhè nhẹ của y , yên lặng nhìn y thiếp đi . . .
Chính vì vậy, ta mới nhịn không được nghĩ rằng, không chừng ở trong lòng điện hạ , ta cũng có sự tồn tại đặc biệt nào đó. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, có một ngày sự bảo hộ cẩn thận đặc biệt này, lại dễ dàng bị một người khác phá hỏng.
Chuyện đẹp nhất ta giấu trong lòng , lại dễ dàng bị người nọ phá hỏng.
Khi điện hạ nghi hoặc trước những hành vi của ta , ta không thể giấu được ác ý sâu tận đáy lòng mình , cố ý nói mấy lời tưởng chừng thật nhưng lại là giả, dối gạt y rằng Thuận đế sẽ đối phó với chúng ta.
Vậy mà, y tin.
Trong xe ngựa tối như mực, y không nhìn thấy khóe miệng ta âm thầm nhếch lên.
Đế vương cao cao tại thượng kia, ngươi hao hết tâm tư làm nhiều việc như vậy, có từng nghĩ tới, cảm tình của ngươi , y hoàn toàn không hiểu?
Trong cảm nhận của y , ngươi vẫn như trước là một đế vương vô tình lãnh mạc, tất cả thân cận và yêu chiều kia, đều là mang theo dụng ý.
Thuận đế sau khi phái ra đội nhân mã thứ hai đều bị ta tiêu diệt, ta đã cho rằng chúng ta tạm thời thoát khỏi truy bắt của hắn, thế nhưng không nghĩ rằng thật ra ta đã đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp Thuận đế.
Hắn không phái hàng loạt nhân mã tới không phải vì mất đi tung tích chúng ta, mà là trong hoàng cung thái tử giả bị ám sát, hắn sợ điện hạ hồi cung sẽ gặp nguy hiểm, muốn loại bỏ đám người đang rục rịch kia , cho nên mới để chúng ta tự do ở bên ngoài thời gian dài như vậy.
Khi biết tin tức này, hắn đã xử lý tốt hết thảy mọi việc trong cung, tự mình mang theo nhân mã truy sát tới.
Biện Kinh bị quân đội bao vây chặt chẽ, lúc này đây, ta có chắp cánh cũng khó thoát.
Ta không sợ chết, ta chỉ không muốn để điện hạ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Ta cũng không muốn buông tay, bảo hộ bảo bối nhiều năm như vậy, cứ như vậy để cho một người từng muốn hủy đi người ấy cướp đi, thật sự trong tâm không hề cam lòng. Vì vậy cho dù biết khó mà thành công , ta vẫn mướn thuyền , để cho tên họ Mục kia đem y đi.
Ngạo mạn từ từ đi tới nơi đèn đuốc sáng trưng, càng tới gần, trong lòng lại càng phẫn hận cùng không cam lòng.
Ta nhớ tới rất nhiều chuyện , rất nhiều chuyện trước kia khiến ta đau lòng cùng khó chịu.
Nhớ tới bộ dạng bi thương của điện hạ, bộ dạng khổ sở, bộ dạng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng , hay khi đứng ở trong đám đông náo nhiệt, che giấu không được bóng dáng cô đơn.
Người ấy chịu biết bao nhiêu ủy khuất, đế vương cao cao tại thượng kia có biết hay không?
Nhất định không biết, bởi vì điện hạ tới bây giờ cũng sẽ không nói ra .
Y không oán giận, cũng không khóc lóc, khi bị thương liền một mình trốn đi, yên lặng liếm láp miệng vết thương.
Nhưng mà, ta không muốn bi thương của y âm thầm mục nát trong bóng đêm, ta muốn nói ra, muốn để cho người kia chân chân thật thật cảm nhận những được những tổn thương mà hắn mang lại cho người ấy.
Thuận đế đứng ở phía trước, ánh mắt hắn nhìn ta tựa như đang nhìn một con côn trùng.
Ta nhịn không được bật cười, chất vấn hắn: “Ngươi cảm thấy rằng cuối cùng bản thân có tư cách dẫn y đi sao?”
Người nọ liếc mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng. Ta khinh thường hừ một tiếng, trào phúng nói: “Ngươi cho là bản thân có thể cho người ấy hạnh phúc? Nhưng ngươi chớ quên, nỗi đau của người ấy, đều là do một tay ngươi tạo thành! ”
Ánh mắt Thuận đế chợt lóe sáng, ta thấy được sự dao động của hắn, trong lòng dâng lên khoái cảm ác ý.
“Y vì sao phải đứng trong hoàng cung lạnh như băng kia?” Ta hỏi, “Ngươi có biết cuộc sống của y trong đó như thế nào?”
“Từ nhỏ đến lớn, có người nào từng thực sự quan tâm y ? Có bao nhiêu thứ, ngươi không phân biệt đúng sai liền phạt y ? Có bao nhiêu lần , người bắt y quỳ cả một buổi trong đêm tuyết giá lạnh ?”
Oán khí chôn tận đấy lòng cuối cùng có thể bùng nổ, nhìn ánh mắt người nọ hiện lên sự đau lòng cùng hối hận, ta càng nói càng thoải mái.
“Ngưới có nhớ rõ khi y sáu tuổi đánh nhau với Phủ Tử Dục không? Ngươi cứ như thế phạt y quỳ ba ngày ở từ đường, sau lại giam lỏng một tháng? Nhất định không nhớ rõ nhỉ?” Ta cong lên khóe miệng, “Ngươi có biết vì sao y luôn luôn vâng lời lại chủ động đánh người không? Bởi vì Phủ Tử Dục cố ý làm hỏng bùa hộ mệnh làm bằng ngọc bội Chu hoàng hậu tặng , vì mặt ngọc bội kia, hoàng hậu trắng đêm cầu phúc ba tháng.”
Người nọ nhăn mày, tựa hồ đang nhớ tới sự kiện kia, khóe môi của ta càng nâng cao.
“Hoàng hậu cầu phúc ba tháng, y âm thầm canh bên ngoài ba tháng. Ngươi có biết một đứa nhỏ sáu tuổi chịu đựng gió lạnh nghe người thân của mình trắng đêm vì một đứa nhỏ khác cầu phúc, trong lòng cảm thấy thế nào không? Ngươi có biết cảm giác cái mà mình cầu cũng không được, bị người khác coi như vật bỏ đi rồi vất bỏ sẽ như thế nào không? Ngươi chỉ biết không thèm hỏi nguyên nhân liền phạt y mà thôi!”
Ta càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ.
“Các ngươi cái gì cũng không biết! Phủ Tử Dục kia mỗi lần gặp người ấy thì đều muốn nghe mấy lời “Phù hộ Phủ Tử Dục thân thể khỏe mạnh, bình an”, hắn ta nghe xong cảm thấy vui vẻ, nào có biết điện hạ vì những lời ấy, khổ sở bao lâu không!?”
“Các ngươi chỉ nghĩ người ấy là đứa ngốc, người ấy bình thường, vô năng, người ấy xứng đáng bị cười nhạo khinh thường, nhưng các ngươi có biết không? Lần Phủ Tử Dục đánh bại Kim Dương, diệu kế hắn kia đều là do điện hạ nghĩ mấy ngày mới ra được, sau đó vụng trộm dạy cho quân sư Tô Ẩm!”
“Người ấy âm thầm giúp đỡ Phủ Tử Dục diệt trừ mọi ám sát và hãm hại, người ấy âm thầm từ trong tay thích khách cứu mạng Lưu Quân, lại xin Nhất Tuần sư phụ mang Lưu Quân rời khỏi chốn hoàng cung ăn thịt người, nhưng các ngươi báo đáp y thế nào!? ”
Ta trừng mắt, không để nước mắt rơi xuống.
“Phủ Tử Dục chỉ biết đòi hỏi càng ngày càng nhiều, Lưu Quân không lĩnh tình, miệng không ngậm, cũng không biết lời của mình đả thương người bao nhiêu, hoàng tử khác thì nhìn ngươi gây khó xử cho y mà làm vui, ngươi lúc đó ở đâu? Ngươi cho tới bây giờ không để ý bản thân khiến người ấy tổn thương bao nhiêu, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn sủng nịnh liền sủng nịnh, ngươi nghĩ y là cái gì? Có thể mặc ngươi gọi tới liền tới sao?”
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh trôi qua trong đầu, ta còn muốn nói rất nhiều chuyện về người ấy, còn có rất nhiều nỗi đau muốn thay y nói hết ra , nhưng yết hầu lại nghẹn ngào, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, ta không biết phải biểu đạt như thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu được, ánh mắt nụ cười của điện hạ, đến tột cùng đã che dấu nỗi đau như thế nào.
“. . . Ngươi có biết y âm thầm trốn đi liếm láp thương tích thế nào không? Ngươi có thấy qua bộ dạng giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng của y ra sao? Ngươi có biết không, sau khi hoàng hậu qua đời, cho dù cả người nóng bừng, y vẫn kéo lê thân thể đau nhức nghiêng ngả bước tới hoàng lăng, chỉ vì muốn tự mình tưới nước cho những hạt hướng dương đã gieo xuống vì hoàng hậu. . . Ngươi có từng thấy qua. . . Lúc y không ngủ được, cả đêm một mình trên hàng lang dài chậm rãi quanh quẩn một chỗ, người ấy nghe tiếng bước chân hư rỗng của chính mình, trong nháy mắt lộ ra thần sắc cô đơn. . .”
Còn có rất nhiều, rất nhiều đau thương không nói thành lời.
Bầu trời tối đen như mực, một ánh sáng nhỏ cũng không có, gió đêm lạnh thấu xương, ta nghĩ người ngủ say kia chắc đã rời giường rồi, nhịn không được khẽ cúi đầu cười.
Không có hỏi qua cảm nhận của ngươi đã nói hết như vậy, có trách ta không?
Nhưng mà ta không có cách nào ôm những lời kia theo xuống mộ.
Ta không thể làm giống ngươi, đối với cái gì cũng không để ý.
Không phát tiết được, ta sẽ rất khó chịu.
Khe khẽ thở dài, ta thu lại nụ cười, ngẩng đầu trầm mặc nhìn người đối diện, chậm rãi rút kiếm ra. . .
|
Chương 34[EXTRACT]Bóng đêm bao trùm, gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới làm tung bay vạt áo , khiến tóc rối loạn.
Ánh đuốc hừng hực cháy trong gió rét lay động không ngừng, lúc sáng lúc tối, từng đợt từng đợt chiếu lên gương mặt người yên lặng đối đầu nhau, nhìn qua âm trầm, có chút quỷ dị.
Người rất đông, nhưng không khí lại vô cùng tĩnh lặng, Diểu Đông lẳng lặng đứng trong gió rét, tựa hồ có thể nghe được tiếng thở chậm rãi mà nặng nề của người nào đó, tiếng thở trong không khí trôi qua từng chút từng chút, sau đó từ từ, tràn ngập đau thương.
Gương mặt Diểu Đông thoáng hốt hoảng.
“Vô Xá.”
Khi Vô Xá rút kiếm, binh lính chung quanh cũng đã giương cung tiễn, tùy chỉ thị mà hành động. Diểu Đông ngẩng đầu sắc mặt hoảng hốt nhìn bọn họ, mím môi, nói “Kỳ thật, cũng không phải quá quan trọng.”
Vô Xá kinh ngạc quay đầu, Diểu Đông dừng một chút, hơi tránh đi tầm mắt của hắn.
“. . . Có một số việc quả thật là không cách nào tránh được,” Diểu Đông từng bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt Vô Xá và Thuận đế sáng rực nhìn y , y lại rũ mắt, không nhìn bất cứ ai, “Nhưng phần lớn, kì thật đêu là do bản thân ta lựa chọn. Cho nên tuy rằng đôi khi sẽ thất vọng khổ sở, nhưng cũng không đau đớn như ngươi nghĩ đâu. . .”
Kì thật rất nhiều chuyện, vô hình chung đã phai nhạt dần theo thời gian .
Mà những ưu thương nhợt nhạt đã từng trải qua kia, từ lâu trong trí nhớ đã dần dần mơ mơ hồ hồ mất đi dấu vết.
Sau đó không biết từ lúc nào trở nên, nhìn những chuyện khiến người ta thất vọng, trong lòng ngoại trừ trống rỗng, kỳ thật cũng không có khó chịu gì.
Diểu Đông dừng trước mặt Thuận đế, ngăn Vô Xá sau lưng mình.
Y nhìn đôi mắt sâu không đáy của Thuận đế, trầm mặc trong chốc lát, sau đó rũ mi, thản nhiên nói: “Phụ hoàng, thỉnh hủy bỏ thân phận hoàng tử của ta đi.”
Thuận đế bóp chặt tay, hắn nhìn chằm chằm Diểu Đông, ánh sáng lóe ra trong đôi mắt tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng không biết vì sao, một câu cũng không thể nói ra.
Diểu Đông nhìn vẻ mặt này của hắn, chỉ cúi đầu, tiếp tục nói: “Phụ hoàng, ta không muốn tranh đoạt cái gì cả. Chức vị thái tử, ngôi vị đế vương, ta đều không muốn. Ta cũng sẽ không báo thù cho Tần gia, nếu phụ hoàng lo lắng, có thể phế bỏ thân phận hoàng tử của ta, biếm ta làm thứ dân, ta thề từ nay về sau sẽ không tới gần hoàng thành. Nếu như vậy cũng không đủ, ta có thể rời khỏi quốc gia này, đi rất xa. . .”
“Đủ rồi! !”
Thuận đế đột nhiên rống giận cắt ngang lời nói của Diểu Đông, Vô Xá cười lạnh một tiếng, Diểu Đông mờ mịt ngẩng đầu, nhìn trong mắt người nọ không thể che giấu được sự thống khổ , trong lòng hơi có chút nghi hoặc.
Thuận đế hít sâu một hơi, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diểu Đông, nói: “Có đôi khi ta cảm thấy, ngươi mới là người thực sự vô tình.”
Diểu Đông trầm mặc trong chốc lát, sau đó đáp: “Có lẽ vậy.” Y mở mắt, thản nhiên nói, “Ta chỉ không muốn Vô Xá chết, nhưng không biết phải làm gì. . .”
“Hắn quan trọng với ngươi như vậy sao!?” Thuận đế cắt ngang lời y , “Quan trọng đến nỗi không tiếc bất cứ thứ gì bảo vệ tính mạng hắn! ?”
Diểu Đông liếc mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ, sau đó gật gật đầu.
Nắm tay Thuận đế siết chặt run nhè nhẹ, hắn áp chế ghen ghét cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Diểu Đông lặng lặng đứng yên trong chốc lát.
Sau đó y bỗng nhiên xoay người đoạt kiếm trong tay Vô Xá, vẽ ra kiếm pháp, chỉ vào Thuận đế sắc mặt bình tĩnh nói: “Nếu phụ hoàng không đổi ý, ta đây chỉ có liều chết một trận.”
Kiếm phong dưới ánh lửa chiếu lóe lên ánh sáng rét lạnh, Thuận đế mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, không cảm xúc nói: “Đây là Cửu dương kiếm pháp ta dạy ngươi.”
Nghe Diểu Đông thản nhiên “Ừ” một tiếng, Thuận đế đột nhiên nhấc mình phi thân về phía Diểu Đông, Diểu Đông rút kiếm đón nhận, dưới con mắt hoảng sợ của mọi người, kiếm của y thẳng tắp đâm vào người Thuận đế.
Diểu Đông nhìn Thuận đế trong nháy mắt tiến đến trước mặt mình, còn chưa hết kinh ngạc, liền cảm thấy thân thể tê rân, sau đó trước mắt tối sầm , mất đi ý thức.
Thuận đế một tay ôm lấy thân thể Diểu Đông ngã xuống, một tay nhổ thanh kiếm cắm trên vai mình ra.
Máu tươi trong nháy mắt ào ạt chảy ra, Thuận đế đặt thanh kiếm còn nhiễm máu lên cổ Vô Xá.
Vô Xá lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.
Hô hấp Thuận đế bởi vì đau đớn mà có chút bất ổn, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Vô Xá, kiếm trong tay không bỏ xuống cũng không nhích lên một phần.
Binh lính chung quanh nhìn sắc mặt khó coi cùng ánh mắt vạn phần âm ngoan đến cực điểm của Thuận đế, không dám thở mạnh. Ngay khi bọn họ nghĩ Vô Xá kia chết chắc rồi, Thuận đế bỗng nhiên thả lỏng tay, thanh kiếm kia “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Trên mặt Vô Xá lộ ra nụ cười trào phúng, Thuận đế liếc mắt nhìn hắn một cái, ôm lấy Diểu Đông phi thân rời đi.
…….
Tựa hồ có thể nghe được tiếng nước tí tách tí tách rơi từ nơi nào đó truyền đến.
Diểu Đông dừng bước , nghiêng đầu cẩn thận lắng tai nghe.
Tiếp đó lại là một tiếng, nhẹ nhàng, tinh tế, hình như là giọt nước từ trên cao rơi xuống, thanh âm rơi xuống vụn vỡ .
Diểu Đông nghi hoặc quay đầu lại.
Mơ mơ hồ hồ trong mắt là một bóng dáng, Diểu Đông từng bước tiến lên muốn nhìn rõ xem hắn là người nào, sau đó thấy được một thanh kiếm xuyên qua ngực, cùng gương mặt đầy máu tươi đến rợn người. . .
Diểu Đông mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt nhìn màn giường nhẹ nhàng lay động tựa dòng nước.
Có thân hình người nào đó tiến đến, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán y , ôn nhu hỏi: “Lại gặp ác mộng sao?”
Thần sắc Diểu Đông hoảng hốt nương theo âm thanh vọng lại nhìn qua, khi thấy gương mặt mông mông lung lung của Thuận đế dần trở nên rõ ràng thì y đột nhiên hồi phục tinh thần.
“Vô Xá đâu?” Y ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi, “Vô Xá thế nào?”
Ánh mắt Thuận đế trở nên tối sầm, hắn cúi đầu , không trả lời.
Diểu Đông sửng sốt, xoay người xuống giường, Thuận đế đè y lại , cưỡng chế dục vọng muốn giết người, gương mặt âm trầm nói: “Hắn không có việc gì.”
Diểu Đông nhẹ nhàng thở ra. Y ôm đầu gối ngồi ở trên giường thất thần một hồi, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Hắn hiện tại ở nơi nào?” Y nói, “Ta muốn gặp hắn.”
Thuận đế nhẫn nhịn, rốt cục nhịn không được, sắc mặt hắn xanh mét nói: “Vô Xá hiện giờ không có việc gì, thế nhưng nếu ngươi muốn đi gặp hắn, ta sẽ không đảm bảo về sau hắn có thể có việc gì hay không.”
Diểu Đông giật mình, trầm mặc không nói lời nào. Một lát sau, y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chần chờ mở miệng nói: “Phụ hoàng, thương thế của người. . .”
“Đã không có việc gì.” Thuận đế trả lời.
“Thật có lỗi. . .” Diểu Đông rũ mi mắt, trầm mặc một lát, y hỏi, “Nhưng mà. . . Phụ hoàng vì sao không né tránh?”
“Bởi vì. . .” Ánh mắt Thuận để hơi chút ảm đạm, hắn vươn tay, thật cẩn thận mơn trớn sợi tóc vấn trên trán Diểu Đông, thấp giọng nói “Bởi vì ta nghĩ, nói không chừng nếu lãnh một kiếm của Diểu Đông trong lòng sẽ bớt đau đi một chút. . .”
“. . . Vì sao?” Diểu Đông nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.
Thuận đế nhìn đôi mắt trong suốt của y , nụ cười thoáng chút chua xót, nhưng không trả lời.
“Diểu Đông. . .” Hắn xoay người ngồi ở phía sau Diểu Đông, nhẹ nhàng ôm thân mình thiếu niên vào sâu trong lòng, “Vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta được không?”
Diểu Đông cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình không nói gì.
Thuận đế hỏi lại một lần, Diểu Đông thở dài, nói: “Ta không rõ phụ hoàng thật sự muốn như thế nào. . . Ở lại trong cung cũng tốt rời khỏi hoàng cung cũng tốt, ở bên người phụ hoàng cũng tốt, với ta mà nói kì thật hai cái đó đều là một. . . Vô luận như thế nào ta cũng đồng ý với người. . . Nhưng, người cũng phải đáp ứng ta, thả Vô Xá tự do.”
********
|