Hoa Thần Nguyệt Tịch
|
|
Chương 45[EXTRACT]Nửa đêm, mưa cuối cùng cũng bắt đầu rơi, Tô Thần căn bản vẫn không ngủ được, đầu khớp xương đau giống như là bị người gõ vỡ, quả thực là đau đến khiến y phát cuồng.
Không muốn quấy nhiễu Tô Kỳ đang ngủ ở gian ngoài, Tô Thần liều mạng cắn răng chịu đau.
Mơ hồ không nhớ rõ làm sao ở trong hầm đá kia có thể chịu qua khỏi khi trời mưa, sợ rằng lúc đó cũng đã từng thét chói tai phát tiết đau đớn, sợ ràng trong lòng còn đau hơn thân thể, nói chung, trong hoàn cảnh an toàn hiện nay, loại thống khổ này lại trở nên không thế nhẫn nhịn.
Mồ hôi từ trên đỉnh đầu theo hai bên thái dương chảy xuống, từng giọt từng giọt rớt trên giường, y hô hấp rất cẩn thận, rất sợ khó khăn sẽ chuốc thêm thống khổ.
Nằm ở trên giường thấy trước mắt từng chút từng chút biến thành màu đen, thân thể hình như không thể khống chế được, mồ hôi càng chảy ra nhiều.
Ý thức cũng không phải quá thanh tỉnh, tuy rằng đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn còn một cảm giác duy nhất ‘Đau’.
Cơn đau đến từng đợt từng đợt, khẽ một trận lại nặng một trận, như có kiến gặm nhấm cốt tủy, cơn đau vùng lên lại có chút tê dại, Tô Thần kéo căng da thịt ngay chỗ đầu khớp cố gắng làm tan một chút cơn đau—lại muốn xem có đúng là có sâu chui vào không.
Thế nhưng thân thể căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm trên giường run run.
Trước mắt mơ hồ, không hiểu được là mồ hôi hay nước mắt vì đau đớn mà chảy ra không nhìn thấy gì cả, đau đớn cứ như vậy đến hơn nửa đêm, mới miễn cưỡng ngủ được một lát, vừa rồi lại vì bị đau mà tỉnh lại.
Loại dày vò như vậy thật muốn nổ tung ra, không hiểu được Tô Kỳ mỗi tháng làm sao vượt qua được Triền ti bạo phát, nó so với lúc này có khi còn khó chịu hơn.
Nếu thân thể bình thường, cũng sẽ không khó khăn như vậy, nhưng bây giờ thân thể không tốt, cho nên mới cảm thấy gian nan.
Tô Thần một bên cắn môi dưới nhịn đau, một bên tự an ủi chính mình.
Chỉ mong trận mưa này sẽ không kéo dài, tuy rằng không chết người, thế nhưng thật phi thường khó chịu…
Đau đớn dịu xuống một chút, vậy nên y trong tình trạng kiệt sức mà mê man, trong lòng vẫn cầu nguyện như vậy.
Không biết trải qua bao lâu, lần thứ hai bị cơn đau bức tỉnh, giương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, lẳng lặng một màu đen hắc ám.
…Thế nào lại dài như vậy a, đêm.
Y thần trí trì độn mà thở dài…
Sau đó, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Ách…
Tự bảo mình phải nhịn đau, lại quên mất không thể thở dài…
Còn đang suy nghĩ…, thân ảnh Tô Kỳ đã xuất hiện ở cửa.
Hắn vừa vào nhà đã cảm thấy được Tô Thần bên trong nhịp độ hô hấp không bình thường.
“Làm sao vậy?” Vội vàng chạy tới, cúi xuống giường.
Tô Thần miễn cưỡng mở mắt, lắc đầu.
“Khó chịu ở đâu?” Tô Kỳ đưa tay chạm vào cái trán ướt sũng, “Vì sao không gọi ta!” trong giọng nói mang theo chút khiển trách cùng khổ sở.
“…Bệnh cũ thôi…” Y yếu ớt nói, hiện tại cũng không để ý phải nhấn từng chữ rõ ràng, “…Yên tâm…không chết được…”
“Ta đi kêu đại phu.”
“…Chính ta…chính ta là đại phu…” Tô Kỳ hơi lo lắng như vậy khiến Tô Thần khó chịu, vì vậy nhẹ giọng nói, “Vô dụng,…là do thân thể…” xem chừng, mình cũng nên phối thuốc tê cho chính mình rồi.
“Vậy làm sao giờ.” Tô Kỳ luống cuống nói nhỏ.
Thực không còn khí lực để nói nữa, Tô Thần nằm trên giường há miệng thở dốc.
“Ngươi cắn ta a, cảm thấy đau thì cắn ta.” Tô Kỳ đột nhiên đưa cổ tay mình ra trước mặt Tô Thần.
…Phương thức tư duy của người này thật đúng là trước sau vẫn không thể lý giải.
Ta cả người đều vô lực, còn đâu hơi sức cắn ngươi.
Tô Thần mặc kệ hắn, tiếp tục chịu thống khổ.
Đột nhiên bị lay động, Tô Kỳ đã ngồi xuống bên giường, chính mình bị kéo vào trong làn hương thơm mát.
“Ô…” Bởi vì động tác đột ngột, Tô Thần hơi đau đớn mà thở nhẹ.
“Ngoan, ngoan…” Tô Kỳ đem đầu Tô Thần đặt lên hõm vai, khẽ vỗ đầu y, động tác vô cùng ngốc nghếch. “Không đau, không đau…”
Mặc dù thân thể cực độ khó chịu, y cũng thấy buồn cười.
Bời vì dù nhìn thế nào, Tô Kỳ cũng không giống một người làm ra loại sự tình này.
Hiện tại tình cảnh như vậy để cho một ai biết được, đều bị hù cho sợ a.
Chỉ là…
Thật khổ sở a!
Mặt y hiện tại dán vào da thịt trên cổ.
Có nhịp đập thong thả từ trên làn da mềm mại truyền tới.
Người này cũng là người, dù cho lạnh lùng điên cuồng thế nào, chung quy vẫn là người, dưới lớp da đều giống nhau sẽ có máu chảy…
Trong lòng dâng lên cảm giác kì diệu.
Người luyện võ rất kiêng kị đem nhược điểm bộc lộ ra ngoài, mà cái cổ chính là nơi trí mạng yếu ớt nhất, Tô Thần tuy rằng không biết võ công, nhưng lâu lâu vẫn nghe Tô Tịch huyện thuyện một chút.
Tuy rằng chỉ là Tô Kỳ vô ý thức mờ ám, thế nhưng…
Hắn hoàn toàn tín nhiệm ta, đem sinh mệnh giao cho ta rồi …sao?
Tô Kỳ a Tô Kỳ, ngươi bảo ta, phải làm thế nào mới tốt?
Bởi vì suy nghĩ trong lòng cùng với an ủi không có kĩ thuật của Tô Kỳ, y cư nhiên cảm thấy đau đớn được giảm bớt, bị dày vò một hồi, rốt cuộc không an ổn lắm mà ở trong lòng Tô Kỳ tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, mưa vẫn không ngừng rơi, tuy rằng dần dần thích ứng cảm giác thống khổ này, nhưng Tô Thần vẫn không thể động đậy, vốn tưởng Tô Bát sẽ không qua, không nghĩ vừa ăn cơm trưa xong, nàng đã cùng tiểu Tịch đi đến.
Tô Bát tuổi còn trẻ khoảng chừng hơn hai mươi, dung mạo không có chỗ nào quá xuất chúng, nhưng có thể là do bản thân ở trong Trường Nhạc cung gặp quá nhiều người đẹp nên cảm thấy không quá xuất sắc.
Thế nhưng khi nàng mỉm cười, khiên người khác phi thường thoải mái.
“Thân thể thiếu chủ ngày hôm nay khó chịu, vậy hãy nghe ta kể một chút chuyện giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến a.” Tô Bát ngồi đối diện, trà bánh chuẩn bị xong xuôi, liền mở miệng cười nói.
“Lại nói, biệt hiệu Tô Tịch ở trên giang hồ, thiếu chủ vẫn không rõ ràng lắm a.” Tô Bát cười, mắt nhìn Tô Tịch ngồi bên cạnh Tô Thần.
Tô Tịch nhíu mi: “Tô Bát, ngươi đừng nói chuyện dư thừa.”
“Sao lại vậy, thiếu chủ thoạt nhìn dường như cảm thấy rất hứng thú.” Tô Bát cười.
Tô Thần quả là bị Tô Bát thu hút sự chú ý rồi, thật muốn biết tiểu Tịch rốt cuộc gặp những chuyện gì, tại cái nơi gọi là giang hồ kia sống như thế nào, nghe như vậy, đau đớn trên thân thể dường như nhẹ đi đôi chút.
Tô Tịch nhìn biểu tình Tô Thần đang mở to mắt trông đợi, cười khổ một tiếng, không tiếp tục ngăn cản nữa.
“Gọi là ‘Cát Tường Thiên’.”
Cát tường thiên trong thế giới này không giống với thế giới trước kia của Tô Thần, ở đây, Cát Tường Thiên là một vị thần, lại là nữ thần cai quản sinh tử, dung mạo diễm lệ lãnh khốc vô tình.
Nhìn lại dung nhan tuyệt sắc của Tô Tịch, còn nghĩ đến nàng cùng Tô Kỳ đều rất lạnh lùng — hai người này không hổ là phụ nữ [phụ trong phụ thân, và nữ trong nữ nhi a~, tức là phụ nữ =cha con].
Gật đầu, nhãn thần lộ ra tiếu ý.
“Rất chuẩn xác đúng không.” Tô Bát cũng cười.
“Ân.” Không tự giác mà nhẹ giọng đáp ứng.
Tô Tịch trừng mắt nhìn y.
Tô Thần lúc này mới ý thức chính mình lại tiếp lời Tô Bát xa lạ, vì vậy cũng nhìn nàng kinh ngạc.
Tô Bát lại dường như không để ý biểu tình mọi người, chỉ tự mình bưng trà, uống một hớp nhỏ: “Lại nói tiếp, Tô Tịch đã làm ra không ít chuyện, thiếu chủ có hứng thú không?”
Tô Tịch dường như muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tô Thần hăng hái bừng bừng, vẫn là không nói gì cả, lại cùng Tô Thần nghe Tô Bát nói.
Tiểu Tịch trên giang hồ kết giao với không ít bằng hữu, đương nhiên, cũng đắc tội với không ít người, có rất nhiều lần gặp nguy hiểm, rồi lại hóa giải nguy hiểm.
Ngữ khí Tô Bát nhàn nhạt, nhưng khi nghe lại cảm thấy mọi việc rất sống động, dùng ngôn ngữ ngắn gọn chính xác mà miêu ta mỗi một việc, cuối cùng còn dùng một vài quan niệm của nàng để lí giải.
Mà mấy lời nói của nàng trên cơ bản khi Tô Thần Tô Tịch nghe đều cảm thấy tâm phục khẩu phục.
Liền ngay cả Tô Tịch nghe cũng thấy mê, một bên cảm khái, này thực sự là do ta làm sao? Nguyên lại lúc đó ta làm như thế sau đó còn phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Thỉnh thoảng, Tô Thần thậm chí dùng vài lời ngắn gọn hỏi lại Tô Bát.
Tô Bát này, thật không đơn giản, chưa bao giờ thấy người có thể đem ngôn ngữ nắm giữ được tinh túy như vậy.
Cùng nàng nói chuyện sẽ thấy được ngoài kiến thức tinh diệu còn là lời nói hấp dẫn, dung mạo bình thường của nàng không có can hệ gì.
Tô Bát hẳn là người có địa vị trong cung a.
Thời gian ngắn buổi trưa Tô Bát giảng giải nhanh chóng trôi qua.
Tô Bát cáo từ, Tô Thần gật đầu: “Ngày mai lại đến.”
“Đúng vậy, ngày mai ta sẽ lại cùng với ngươi đi.” Tô Tịch cũng tủm tỉm, “Ta không biết là ngươi lợi hại như vậy.”
Tô Bát mỉm cười: “Được hai người khen ngợi, Tô Bát rất vinh hạnh.” Làm lễ một cái, đi đến chỗ Tô Kỳ bên kia bình phong.
Tô Tịch quay đầu nhìn Tô Thần.
Tô Thần nằm ở trên ghế, mệt mỏi mà hướng nàng cong khóe môi. Tuy rằng đang ban ngày đau đớn không bằng buổi tối, nói chuyện phiếm cũng có thể phân tán lực chú ý, nhưng bên ngoài vẫn mưa dầm kéo dài, cho nên đau đớn trên thân thể không thể quên.
“Thần Thần thích nghe chuyện mấy năm nay ta gặp phải sao?” Tô Tịch cười hỏi y.
Tô Thần gật đầu: “Ân.”
“Tô Bát kia còn có vài chuyện tình không biết được, ta lại kể cho ngươi nghe.” Tô Tịch nháy mắt với y mấy cái, “Chỉ cần ngươi muốn biết, ta toàn bộ, toàn bộ nói cho ngươi nghe nha.”
Tô Thần gật đầu.
Vì vậy, Tô Tịch mặt mày hớn hở mà kể lại mấy chuyện trên giang hồ mà người khác không biết.
Tô Thần vẫn cong khóe môi, nghe thanh âm thanh thúy êm tai củaTô Tịch.
Trước kia, ta đồng ý cho tiểu Tịch rời đi là đúng, tiểu Tịch của ta trên giang hồ chấp kiếm thiên nhai, bạch mã từ hành, tiếu ngạo giang hồ, đúng là hào hiệp tùy ý, nữ nhi bình thường sao có thể sánh kịp với tiểu Tịch của ta?
[chỗ kia đại ý là một tay cầm kiếm cùng bạch mà tung hoàng giang hồ]
Nàng lựa chọn con đường kia thật thích hợp.
Mà ta thành công, không trở thành gánh nặng của nàng, thực sự là quá tốt.
Tô Thần tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo tự hào.
|
Chương 46[EXTRACT]Chớp mắt, đã qua nửa tháng, nói chuyện với Tô Bát quả thực hữu dụng, Tô Thần hiện nay đã có thể nói ra mấy câu lưu loát, biểu tình trên mặt cũng đã thay đổi rất nhiều.
Cuối cùng, cũng tới cuối thàng.
Triền ti trong cơ thể Tô Kỳ bạo phát.
.
.
Sáng sớm tỉnh lại, Tô Thần đi ra ngoài, không thấy thân ảnh Tô Kỳ, không khỏi ngẩn người.
“Thiếu chủ, chủ tử bế quan.” Thị nữ không đợi y hỏi, liền nói.
Tô Thần nhất thời không nghĩ kĩ, chỉ nhíu mi — đã nói với Tô Kỳ rất nhiều lần, kêu hắn…đừng liều mạng luyện công nữa, dựa vào công phu hiện tại của hắn, dù qua năm mươi năm nữa cũng không có người có khả năng vượt lên hắn, vì sao hôm nay lại chạy đi bế quan?
Nhưng mà chính mình có tư cách gì nói hắn, dù sao cũng chỉ là con nối dõi của hắn mà thôi.
Ra đến bên ngoài vài bước, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm thị nữ vừa nói với mình: “…Ngươi…”
Thị nữ hơi cúi người xuống, cung kính đáp: “Vâng.”
“…Ngươi tên gì?” Thật kì quái, trên người người này có một loại hương vị quen thuộc.
“Hồi thiếu chủ, nô tỳ kêu Cảnh nhi.” Thị nữ vẫn cung kính đáp.
Tô Thần cau mày nhìn nàng một chút, rồi lại không nhìn ra được có vấn đề chỗ nào, có thể là do chính mình quá mẫn cảm, không có Tô Kỳ bên cạnh chung quy vẫn không an toàn. Vì vậy tiếp tục đi ra phòng ngoài, “Bừa sáng chuẩn bị tốt rồi sao?”
“Đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.”
Tô Thần gật đầu, đi ăn điểm tâm.
Sau bữa trưa là thời gian Tô Bát sang nói chuyện, nhưng lại không thấy đâu, lại thấy tiểu Tịch sang đây một lát.
Ngồi ở hoa viên ngây người, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi tịch mịch.
Từ lần phát hiện Tô Kỳ trưa nào cùng đi tìm Ảnh phi triền miên, thì đối với Tô Kỳ sinh ra cảm giác mâu thuẫn, tuy rằng không có bất an, thế nhưng một khi hắn nỗ lực tới gần sẽ theo bản năng tránh né.
…Ta đây rốt cuộc là làm gì a…
Chính y cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Thôi thôi thôi, đi ngủ a.
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, Tô Bát vẫn không đến, y rốt cuộc cũng nhớ lại đã là cuối tháng rồi.
Tô Kỳ bế quan không phải là vì luyện công, mà là trốn đi ức chế thống khổ do độc phát tác.
Điều này cũng không thể trách Tô Thần, vì trong hai năm kia, y hầu như không có quan niệm gì về thời gian, nếu là mỗi ngày đều thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ sợ sẽ không đợi được bọn Tô Kỳ tới cứu đi rồi.
Vì vậy buổi sáng nhờ Tô Tịch đưa thư cho Tô Lục, hỏi chỗ Tô Kỳ. Chưa đến trưa, Tô Tịch mang hồi âm của Tô Lục đến.
Cuối cùng sau khi Tô Tịch một mực đòi đi theo, hai người cuối cùng cũng đứng trước các lâu Tô Kỳ đang ở.
Trong lòng có chút ảo não— ta thế mà lâu như vậy mới phát hiện ra, ta nên mang theo chút điểm tâm.
Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh ngắt quãng khi cùng Tô Kỳ ở chung.
Tỉ mỉ nghĩ đến, trong trí nhớ hắn đối với mình có bao nhiêu chăm chút thân thiết.
Hết lần này đến lần khác ta lại vì chút việc nhỏ giận dỗi hắn, trước lúc hắn độc phát lại không thể bình thường với hắn.
Ta có thể đối bất cứ ai khoan dung sắn sóc, vì sao không thể đối với hắn như vậy? Rõ ràng hắn đối với ta nỗ lực rất nhiều, biết rõ ràng hắn phi thường quý trọng ta, ta lại…
“…Thần Thần?” thanh âm Tô Tịch khe khẽ khiến Tô Thần đang tự trách bừng tỉnh.
“Ân?” Y ngẩng đầu, nhàn nhạt kéo khóe môi, mỉm cười lấy lệ.
“…Sắc mặt ngươi thoạt nhìn không được tốt lắm.” Tô Tịch lo lắng, “Không nên đi nhanh quá như vậy, từ đây đến Đại Sầm các còn một đoạn, ngươi đi như vậy thân thể không chịu nổi.”
Y miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì.” Ta muốn nhanh nhanh nhìn thấy hắn, tuy rằng hắn không thể tiếp thu, nhưng ít ra, ta cũng vì hắn mà nỗ lực.
…Ta thật là ngu ngốc cực điểm a.
Cho dù hắn hiện tại thực sự xem ta như nữ tử mà quan tâm chăm sóc thì sao? Tình cảm không phân biệt giới tính, yêu thích hay chán ghét, chỉ cần hiểu hắn đối với ta là yêu thương sâu đậm là được rồi, hà tất phải rõ ràng như vậy?
Nếu hắn lại nguyện ý coi ta như hài tử mà đối đãi, như vậy, ta cũng có thể đưa hắn thành phụ thân mà xem trọng…
Mang theo chút chần chờ, một chút đau lòng không rõ, y cứ như vậy nói với chính mình.
Cuối cùng là Tô Tịch cõng y đến Đại Sầm các.
Phi thường chán ghét bản thân vô dụng, nhưng lúc này tình thế bức bách, nếu chính mình tự đi qua, chỉ sợ Tô Kỳ đã đi rồi.
Đại Sầm các là lầu các xây dựng từ trúc dựa lưng vào vách núi, bình thường không cho bất cứ kẻ nào ra vào, ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào có chút âm trầm, tảng đá điêu khắc hình mái hiên có răng nanh uốn lượn, nhìn khắp lầu các cảm giác áp bách phi thường sung mãn.
Xa xa nhìn thấy rất đông người gắt gao cảnh giới bốn phía.
Tuy rằng không có nhiều người nhận thức Tô Tịch, nhưng cái người gầy yếu trên lưng nàng vẫn được nhiều người biết đến — trước đó không lâu Trường Nhạc cung cung chủ là vì người này mà ngoại lệ đánh tới Khải quốc.
Tô Thần là lần đầu xuất hiện nơi nhiều người như thế trong Trường Nhạc cung. Mọi người đều hiếu kì bộ dạng y, nhưng lại không ai dáng ngẩng đầu nhìn.
Tô Tịch cõng Tô Thần đến trước lâu.
Ngoại trừ Tô Thập, mọi người đều ở tại đây, Tô Tịch thả Tô Thần xuống.
“Thiếu chủ.” Tuy rằng chín người kia chỉ hơi hơi cúi người hành lễ, thế nhưng toàn bộ những người khác đều quỳ xuống.
Mỗi người phát ra một thanh âm không lớn, nhưng tập hợp nhiều người như vậy, thanh âm khiến Tô thần kinh hách.
Tô Kỳ không ở đây, lại không thể chạy trốn. Y nhất thời không kịp phản ứng, cư nhiên đứng ngây dại.
Tô Tịch nhìn thấy dáng dấp ngây ngốc, khụ khụ, trong mắt hiện lên tia cười.
Tô Thần lúc này mới khôi phục, nhỏ giọng: “…Đứng lên đi.” Trước mắt đông nghịt người là người, khiến y có cảm giác không quen.
Tô Tịch thấy y đỏ mặt xấu hổ, trong lòng ngứa ngáy, hận không thể đi qua cọ cọ hắn.
Tô Tịch còn đang hoa mắt si mê, bên kia Tô Thần đã bắt đầu hỏi tình huống Tô Kỳ: “…Khi nào thì đi ra?”
“Hồi thiếu chủ, khoảng đến giờ sửu mới có thể đi ra.” Thanh âm Tô Tam có chút uể oải.
Mặc dù nhiều người như vậy, nhìn không rõ, nhưng thấy cử chỉ có phần chậm chạp liền đoán ra không có người nào nghỉ ngơi tốt.
“…Các ngươi về nghỉ ngơi một lúc, ta ở lại đây, lưu lại mấy người trực tiếp báo tin.” Y vừa nói, vừa đi đến sương phòng.
“…Vâng.” Phía sau vài tiếng đáp lại.
Tô Thần quay lại, Tô Tam, Tô Lục, Tô Cửu còn tại chỗ, chỉ là thay đổi tư thế quỳ.
Thở dài, “Đứng lên đi.” Nhưng người khác không tính, nhưng để Tô Lục quỳ trước ta như vậy chẳng phải là đánh chết ta sao?
“Đa tạ thiếu chủ thành toàn.”
“Thay phiên cảnh giới, người nào chưa đến phiên liền vào phòng nghỉ ngơi một chút.” Tô Thần lắc đầu, những người này thoạt nhìn đều thông minh, lại có suy nghĩ liều chết.
Lần nay ba người không có phản đối, Tô Tam canh chừng đầu tiên, hai người kia theo Tô Thần vào nhà nghỉ ngơi.
Sương phòng ở đây không khác biệt mấy với chỗ ở của y, có lẽ là vì gần rừng nên trong nhà có chút râm mát, trêm mặt đất có thảm mỏng.
Tô Thần đem theo Tô Tịch vào trong, Tô Lục cùng Tô Cửu ở bên ngoài nghỉ ngơi.
Y cũng không cố chấp yêu cầu các nàng giống như mình, nếu như quá mức, sẽ chỉ khiến các nàng bất hảo.
Phân phó chuẩn bị cơm trưa, sau đó trải rộng chăn ra chuẩn bị nghỉ ngơi — vừa ‘vận động kịch liệt’ làm cho thân thể y uể oải không chịu được.
Tô Tịch đang nằm trên tháp bên cạnh giường.
Thân thể nằm lên giường, thì giống như mất đi khí lực chống đỡ, khẽ động cũng không muốn động, y thoải mái mà thở dài.
“Thần Thần.” Tô Tịch đang cuộn mình trên tháp đột nhiên gọi y.
“Ân?”
“Ngươi còn nhớ rõ không?”
“Cái gì?”
“Ngươi là của ta, chúng ta cùng nhau đến cuộc đời này, cùng nhau lớn lên, ta không muốn đem ngươi nhượng cho người khác.” Khẩu khí Tô Tịch có chút chăm chú.
Tô Thần không hiểu được tại sao nàng lại nói những lời này, nghi hoặc đưa mắt nhìn nàng.
Tô Tịch ngửa đầu, nhìn y, thần sắc trịnh trọng: “Bởi vì có ngươi, cho nên, ta bây giờ vẫn là tiểu Tịch trong trí nhớ ngươi, ngươi hiểu không?”
Tô Thần cũng chăm chú gật đầu: “Ân, ta hiểu.”
“Kỳ thực, có đôi khi, ta cảm thấy ta cùng cung chủ thực sự rất giống.” Tô tịch đột nhiên nói.
Mặc dù tiểu Tịch chưa từng hỏi quan hệ của nàng cùng Tô Kỳ, nhưng y biết tiểu Tich đã phát hiện rồi,nhưng đột nhiên nói đến chuyện này, khiến y theo bản năng mà trầm mặc.
“Cho nên, nghĩ đến hắn có thể cướp ngươi khỏi ta, thì ta chán ghét vô cùng…” Tô tịch thấp giọng nói. “Thần Thần, vẫn là của ta, chỉ nghĩ đến chuyện của ta, cho dù sau này gặp lại bọn Li Du, ta vẫn là đệ nhất, thế nhưng ngươi xem, hiên tại ta…” Không hiểu vì sao thanh âm run run không nói được, “Ngươi đã nói…Chúng ta vốn là một người, chỉ là vận mệnh khiến chúng ta chia làm hai thân thể, đúng không?”
Điều này là khi tiểu Tịch còn nhỏ Tô Thần có nói, khi đó nàng vẫn không hiểu chuyện, luôn mâu thuẫn, vì vậy Tô Thần lấy điều này ra hù nàng.
Không nghĩ nàng còn nhớ rõ.
Tô thần cười nhạt: “Ân, lẽ nào ngươi hiện tại không thể dựa vào ta, có lẽ ta đã không tín nhiệm người rồi?”
Tô Tịch vùi mặt vào trong chăn, không nói nữa.
Tô Thần không cho là nàng đang buồn bực, vì vậy khẽ nhắm mắt lại, có chút loạn không biết tại sao không thả lỏng được.
Tô Kỳ đi ra, ta như thế nào đối mặt hắn?
Lấy thân phận như một nữ nhân đáp ứng hắn thân thiết, ta làm được sao?
“Thần Thần.” Không nghĩ tiểu Tịch lại đột nhiên kêu y.
“Ân?” Y nhìn Tô Tịch.
“Nếu như ngươi tin ta, như vậy trả lời ta, người, đối người kia…” Tô Tịch chần chờ, bất an, “Ngươi có chút động tâm, đúng không?”
Tô Thần ngạc nhiên, nhất thời không hiểu nên nói gì cho phải.
“Ngươi vừa mới nói, ngươi tin ta, đúng không?” Hết lần này tới lần khác Tô Tịch không cho Tô Thần kịp thở, từng bước ép sát.
“…Ta…” Nói thật đi, ta — ngỡ ngàng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Bởi vì y cho tới bây giờ không lo lắng tính đến khả năng này, cho nên khi nghe Tô Tich hỏi như vậy, đầu tiên là trong đầu cãi lại: làm sao có thể! Sau đó lại chần chở tự hỏi mình: hẳn là không phải đâu…
Cuối cùng là do dự mãi không hồi đáp được.
Nhìn thấy biểu tình Tô Thần, Tô Tịch buồn bã mà rũ mắt: “…Ta nghĩ ta đã hiểu…”
“Không phải, tiểu Tịch, không phải như thế, ta…” Y muốn giải thích, lại không hiểu được phải giải thích cái gì, lắp bắp một lát, trong ánh nhìn của tiểu Tịch mà nghẹn lời.
“Ta đã cho ngươi cơ hội giải thích rồi, ngươi lại không thể nói ra…” Tô Tịch lắc đầu, “Thần Thần trong trí nhớ của ta không phải là người không thẳng thắn như thế.”
Tô Thần trầm mặc.
“Cho nên, ta mới chán ghét hắn a, cho dù hắn_một phụ thân cường đại như vậy, cho dù hắn khiến ta sùng kính thế nào, nhưng trong bất giác hắn cướp đi Thần Thần của ta.” Tô Tịch thở dài, “Thần Thần vốn là của ta, hiện tại lại dần dần gần về với hắn.”
Tô Tich vô cùng bình thản mà đem chuyện Tô Kỳ là cha mình nói ra.
Nếu như sự tĩnh đã vậy, Tô Thần cũng không thể trốn tránh. “…Ngươi phát hiện ra từ lúc nào?”
“Phát hiện cái gì? Phát hiện hắn là cha ta hay là phát hiện ra hắn đối với ngươi có ý nghĩ không an phận hay là phát hiện ra ngươi cũng với hắn đã dây dưa động tâm?” Khẩu khí Tô Tịch tuy rằng mềm nhẹ, nhưng lại chưa bao giờ bén nhọn như thế.
“…”Tô Thần lại trầm mặc, Tô Tịch khiến hắn thấy khổ sở.
“…” Tô Tịch cũng không nói gì thêm, qua một hồi lâu, mới cúi đầu: “Xin lỗi, Thần Thần…”
“Ân, không sao.”
“Phát hiện ra hắn là phụ thân là do xử lý chuyện trong cung chậm rãi nhận ra, ta cũng không phải là người trì độn, phát hiện hắn đối với ngươi là ở một khắc cứu ngươi ra kia, nhìn ánh mắt của hắn ta biết…” Trầm mặc một chút, “Còn có ngươi cũng là…”
Chính bản thần y hoàn toàn không giác ngộ được, cho nên, bị bức bách nói ra suy nghĩ của mình, y chỉ cảm thấy hỗn loạn, không biết thế nào đối mặt với chuyện này. “Tô Kỳ hắn, ngươi thoạt nhìn tựa hồ là hắn có ý nghĩ gì khác, trên thực tế, chỉ là phương thức biểu đạt của hắn không đúng, hắn hiện tại, chỉ là tận trách nhiện phụ thân đối với hài tử.”
Tô Tịch đầu tiên lặng đi một chút, sau đó nghĩ đến điều gì, đang muốn lộ ra sắc mặt kinh hỉ, nhìn lại Tô Thần ảm đạm: “Làm sao có thể.”
Thế nào không có khả năng, hắn không muốn chạm vào ta, đây không phải là biểu thị rõ ràng nhất hay sao? Tô Thần không thể đem lời kia nói ra miệng, không còn cách nào chỉ trầm mặc.
Tô Tịch nhìn y một lát, sau đó, dường như cam chịu: “Chờ hắn đi ra, ta mang ngươi đi gặp hắn, ngươi sẽ biết.”
“Ân?” Tô Thần không hiểu được nàng đang nói gì.
“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, nếu không hai người các ngươi liền có thể song vai nằm ba ngày.” Tô Tịch tức giận.
Thấy Tô Tịch khôi phục bình thường, Tô Thần cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ân.”
Nghe thấy Tô Thần phát ra hô hấp trầm ổn, Tô tịch mới cúi đầu, cuộn tròn người, nhìn nhìn ngón tay xanh nhạt, sau đó chậm rãi buông hai tay, nhìn hai tay một lát, cuối cùng khẽ thở dài, trong miệng nghiến răng nói thầm: “Tiểu Hoa đáng chết.”
|
Chương 47[EXTRACT]Tuy rằng thức đêm đối với thân thể mà nói thì không tốt lắm, nhưng lần này tất cả mọi người cùng thức với y, vừa qua khỏi giờ tí [từ 11pm-1am], y từ trên giường bò xuống, cùng bọn Tô Tam ngồi ở bên ngoài chờ.
Những người khác cũng đã sớm đến đây, đều chờ ở phía bên ngoài, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau.
Lại nói, Tô Thập cũng trúng Triền ti a, hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng, không biết hắn thế nào.
Vốn không nghĩ sẽ nhắc đến Tô Thập, bởi vì nhắc đến sẽ nhớ tới thời gian hai năm ở trong căn hầm đá kia, nhưng thực ra ước nguyện ban đầu của Tô Thập chỉ là mong mình được an toàn chỉ có điều lại đi tin nhầm người.
“Tô Thập…hắn thế nào?” Ở đâu suốt ba ngày nay?
Y chỉ thấp giọng hỏi Tô Tịch, kết quả lại thu lấy chú ý của chín người kia.
Cùng với Tô Tịch, mười ánh mắt đồng thời chăm chú nhìn vào y.
Ngượng ngùng ngậm miệng.
Mọi người lập tức dời ánh mắt đi, tiếp tục an tĩnh.
Nhưng Tô Tịch hừ lạnh nói: “Không biết ở cái góc nào kéo hơi tàn chứ sao.”
“Đừng như vậy tiểu Tịch…” Tô Thần ngăn nàng nói ra lời khó nghe. Bản thân lại không thể nói ra, Tô Thập chính là cậu ruột của ngươi a.
“Ngươi biết vì sao hắn làm ra cái tâm kế tối ngu xuẩn như vậy mà cung chủ vẫn còn chưa giết hắn không?”
Điều này khiến Tô Thần rất ngạc nhiên, nhưng bởi vì đủ loại chuyện tình hỗn loạn, lại quên không hỏi Tô Kỳ.
“Đó là bởi vì cung chủ muốn hắn thấy hắn vĩnh viễn mắc nợ ngươi, vĩnh viễn đeo trên lưng gánh nặng này, như vậy, lúc ngươi gặp nguy hiểm hắn sẽ là người trước tiên cứu ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Tô Kỳ chỉ cần không phải chuyện của ta, vĩnh viễn sẽ không có hảo tâm như vậy, nhưng mà, tiểu Tịch không phải mới đây còn chán ghét Tô Kỳ hay sao, sao lại có cảm giác đang nói tốt cho hắn?
Tô Tịch dường như hiểu được ánh mắt hoang mang của y, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là thấy có nhiều chuyện không may như vậy, nên không muốn giấu diếm chuyện gì nữa thôi.”
Tâm tình tiểu Tịch không được tốt lắm, vậy nên Tô Thần không nhắc lại nữa, tiếp tục ngây người.
Y cũng không phải chán ghét bầu không khí thế này, tuy rằng mọi người trong phòng này đều không thể nhìn thấy mặt, nhưng không có cảm giác chán ghét, mọi người đều có chuyện lo lắng, yên tĩnh này khiến y cảm thấy thoải mái.
Cũng không biết là trải qua bao lâu, Tô Lục cùng Tô Cửu đột nhiêu đứng lên nhìn nhau.
“Đến lúc rồi đó.” Tô Tam nhìn các nàng một chút, cùng đứng lên nói với Tô Thần.
Tô Thần đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng là vừa bước một bước chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa té nhào may mắn Tô Tịch nhanh tay lẹ mặt đỡ hắn.
“Ngươi đã ở đây, nhất định ngươi sẽ là người đi đầu tiên, cho dù tốc độ ngươi chậm, mọi người cũng sẽ theo phía sau ngươi.” Tô Tịch bất đắc dĩ nói, “Ngươi cũng đừng nóng ruột thế, không có ai đi dành với ngươi.”
Tô Thần đỏ mặt: “Ta không có ý tứ này.” Ta chỉ không muốn cản trở mọi người đang muốn nhìn thấy Tô Kỳ…
“Phải phải phải.” Tô Tịch không cùng y tranh luận, chỉ trả lời lấy lệ.
Tô Tịch như thế càng khiến Tô Thần xấu hổ, cước bộ cũng chậm lại.
“Cho dù ngươi không đi cũng không thể chứng minh được cái gì, ngược lại mọi người đều phải chờ ngươi.” Tô Tịch cười khổ. Tại Trường Nhạc cung này, ngoại trừ Tô Kỳ là người lớn nhất ra, ai dám đi phía trước mặt ngươi a…
Tô Thần không nói gì, chỉ chăm chú đi về phía trước.
Đứng trên đất trống trước cửa đá, lại không thấy cửa mở, bên trong cũng không có chút động tĩnh nào.
“Chủ tử thường nghỉ ngơi trong phòng nhỏ đó, sau khi khôi phục mới đi ra.” Tô Bát giải thích.
Lời vừa dứt, cửa đá phát ra thanh âm nặng nề, chậm rãi mở ra, vẫn không nhìn thấy người, chỉ thấy sương trắng mang hương vị nồng đậm phả vào mặt.
Đó là mùi đặc thù trên người Tô Kỳ.
Nói là sương, không bằng nói là hơi ẩm, phả vào mặt ẩm ướt, ấm nóng.
Khi cửa đá hoàn toàn mở ra, chỉ thấy Tô Kỳ sắc mặt mệt mỏi đứng phía sau cánh cửa.
Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Tô Thần đang đứng trước mọi người, dường như không tin tưởng nên chớp mắt mấy cái.
Cho dù trong lòng có bao nhiêu kích động, lên đến miệng cũng chỉ có một câu nói. Chậm rãi tiến về phía Tô Kỳ, mỉm cười: “Khổ cực rồi.”
Tô Kỳ cũng ngây ra một chút, sau đó chậm rãi cong lên khóe môi: “…Ân.”
Mọi người Trường Nhạc cung phía sau có thể là cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy chủ tử họ như thế, nên cả đám đều quên thỉnh an, đứng tại chỗ.
Nhìn Tô Kỳ tươi cười như vậy, Tô Thần cuối cùng cũng có thể trả lời chính mình: không thể, ta không thể sản sinh cái gì tình thân với hắn được nữa rồi. Trong thời gian chúng ta ở chung, ta đối với hắn đều là ánh nhìn mang theo cảm xúc khác, mỗi giây mỗi khắc chậm rãi tích lại, cho nên, không còn khả năng phá vỡ, không có khả năng trở lại từ đầu.
“Cung chủ khổ cực rồi.” Tô Tịch tiến lên, phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó mọi người như tỉnh mộng đều tiến lên hành lễ, rồi đem ghế nằm an trí cho Tô Kỳ, đưa hắn hồi cung.
Tô Thần có chút lo lắng nhìn bóng lưng Tô Kỳ – người này không có việc gì a, thoạt nhìn hình dạng mệt chết đi.
“Phát ngây cái gì, đi thôi.” Tô Tịch đến bên người y.
“Đi?” Tô Thần ngây ngốc.
“Ta không phải nói muỗn dẫn ngươi đi nói chuyện riêng sao?” Tô Tịch cười mắng, “Trí nhớ Thần Thần thực khiến người ta khâm phục a~.”
Tuy rằng Tô Tịch đang cười, nhưng ở chung với Tô Tịch không phải ngày một ngày hai, nên biết tâm tình nàng không tốt, vì vậy cẩn thẩn hỏi thăm: “…Tiểu Tịch không cao hứng sao?”
Tô Tịch cười, không trả lời y, chỉ là vẫy vẫy tay, “Đi theo ta.” Mang Tô Thần rời Đại Sầm các.
Một đường yên lặng đi qua hoa viên, đình viện, Tô Tịch đi chậm để Tô Thần có thể theo kịp.
Tô Thần sợ làm cho hài tử này sinh ra tâm lý khó chịu gì đó, cũng không dám nói gì, chỉ đi theo sát phía sau.
Đi một đoạn đường rất dài, Tô Tịch mới dừng bước: “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Tô Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Đừng cậy mạnh.” Tô Tịch nhẹ giọng thở dài, ngồi trong đình nghỉ mát kéo kéo y, “Nghỉ ngơi trước một lát lại đi a.”
Tô Thần liền thành thật ngồi xuống.
“Ngươi không sợ ta sẽ giống như Tô Thập lừa người ra khỏi Trường Nhạc cung?” Tô Tịch đột nhiên nở nụ cười hỏi.
Tô Thần chăm chú suy nghĩ một chút lắc đầu: “Tiểu Tịch tuy rằng độc mồm độc miệng, nhưng sẽ không để ta chịu khổ sở, cũng sẽ không ép buộc ta làm chuyện ta không thích.”
“Thật chán mà!” Tô Tịch kéo dài thanh âm, chậm chậm nói: “Thần Thần cứ tin tưởng người khác như thế, sao dám không biết xấu hổ mà lừa ngươi.”
Cảm giác như Tô Tịch giống như trước đây làm nũng, vì vậy Tô Thần cũng buông xuống tâm tình cấp bách, cười nhẹ.
“Thần Thần, ta cùng tiểu Hoa có nói qua, sau ngày mai phải rời đi.” Thanh âm Tô Tịch vui vẻ, đích thực không nghe ra uể oải li biệt.
Vậy nên Tô Thần nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nghi hoặc nhìn nàng: “Đi?”
“Tiếp tục ngoạn các loại sự tình a, tiếp tục du lịch tôi luyện chính mình.” Tô Tịch cười, “Kì thực lúc mới bắt đầu ta cũng không muốn du lịch trên giang hồ lắm, nhưng sau khi đi, cảm thấy ngoài ý muốn, rất thích hợp với ta, vì vậy định tiếp tục ra ngoài ngoạn.”
Tuy rằng Tô Tịch nói thế, nhưng bởi vì biểu hiện kì quái lúc trước, khiến Tô Thần không thể không hoài nghi: “Tiểu Tịch chán ghét ta rồi sao?”
Tô Tịch sững sờ một chút, mới kiên quyết lắc đầu: “ Sao lại như vậy, cho dù tiểu Hoa có khiến ta chán ghét ta cũng không bao giờ chán ghét Thần Thần.”
“…Vậy vì sao phải rời đi?”
Tô Tịch cúi đầu trầm mặc. Qua một hồi, mới trả lời: “Bởi vì ta a, thấy ánh mắt Tô Kỳ như vậy ta rất chán ghét, Thần Thần trước đây là của ta, nhưng hiện tại bị hắn lấy đi lại dùng nhãn thần như vậy nhìn, ta cảm thấy rất chán ghét rất chán ghét…” thanh âm có chút cường điệu cho thấy tâm tình nàng có bao nhiều khó chịu. “Cho nên ta phải rời Trường Nhạc cung, tiểu Hoa nói ta vẫn chỉ nhìn thấy có mình Thần Thần, cho nên thế giới của ta rất nhỏ bé, nếu như kết bạn càng nhiều, ta có thể hiểu được tình cảm dành cho Thần Thần rồi.”
Tiểu Hoa nói không sai, tiểu Tịch với mình không phải giống như tình yêu nam nữ, chỉ là giống như hài tử cố chấp giữ lấy, xét đến cùng có thể là vì có quá ít người có thể để tiểu Tịch để trong lòng, nếu để nàng tiếp tục tiếp xúc thể giới bên ngoài có thể tốt hơn, chỉ là, thật khó khăn mới có thể gặp lại, giờ đã phải xa: “…Tiểu Tịch đi rồi ta rất luyến tiếc.”
Sau hai năm bị nhốt kia đã nhận ra rằng, có lời gì muốn nói nhất định phải nói cho người ta nghe, đem tâm ý của mình truyền đạt cho đối phương, không nên lưu lại cái gì để rồi hối hận tiếc nuối.
Đôi mắt Tô Tịch dưới ánh sao long lanh, thậm chí so với ngọc còn sáng hơn vài phần, nàng căn môi, thấp giọng: “Ân, ta biết.”
“ Thế nhưng, ta hi vọng ngươi có thể hạnh phúc.” Thấy Tô Tịch cười thật lòng, tâm tình y cũng tốt lên.
“Ân.” Tô Tịch cúi đầu, cố sức gật đầu: “Ta cũng vậy, ta cũng hi vọng Thần Thần hạnh phúc, so với bất cứ ai đều hạnh phúc hơn.”
“Mặc dù sau này không cùng một chỗ, thế nhưng” Tô Thần ngẩng đầu, nhìn bầu trời, “Bầu trời mà chúng ta nhìn thấy, chỉ là một đúng không? Vô luận ngươi cách xa ta thế nà, chỉ cần cùng ta ngẩng đầu, thương thức trời đêm mỹ lệ, ta đã cảm thấy rất vui vẻ.”
Tô Tịch học y ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trong miệng thì thầm: “Ân, nhìn sao buổi tối, ta sẽ giống như nhìn thấy… Thần Thần.”
“Ân?”
“Nói chung, cảm thấy thật tốt quá, may là ngươi là Tô Thần, may là Thần Thần là Tô Thần, cho nên ta thực sự cảm thấy phi thường phi thường hạnh phúc.” Tô Tịch dùng mấy từ phi thường để hình dung tâm tình của nàng.
Tô Tịch cũng không biết được lời này vào tai Tô Thần có bao nhiêu chấn động.
Đúng, nếu như không phải là ta, nếu Tô Thần kia ngay từ đầu không chết, tiểu Tịch nhỏ như vậy đã làm vong hồn dưới kiếm Tô Kỳ, cho dù không chết, Tô Tịch cũng sẽ không có thần tình như bây giờ, bởi vì ta đã dùng chính cách của mình bảo hộ nàng, bởi vì là ta, tiểu Tịch mới có cảm giác hạnh phúc kia.
“Ân, ta cũng thấy mình rất may mắn.” Y thởi dài một hơi, cười nói. Trong lòng kết thúc, mọi khúc mắc đều được hóa giải rồi.
“Được rồi, nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta đi tiếp.” Tô Tịch cười đứng lên, cuối cùng cũng khôi phục thần tình bình thường trước mặt Tô Thần.
“Ân.” Tô Thần đi theo, được vài bước: “Không đúng, tiểu Tịch, ngươi đi ngược lại a?”
Tô Tịch cười hì hì quay đầu lại: “Làm sao ngươi biết ta đi không đúng đường?”
“A?”
“Ta lúc trước là định lừa ngươi ra khỏi cung nha.” Tô Tịch cười gian trá.
“A…”
Khom người theo Tô Tịch đến một cái sân nho nhỏ.
Tô Thần quan sát bốn phía, sau đó thập giọng hỏi Tô Tịch: “Tiểu Tịch, nơi này cả đèn cũng không đốt a…” có người ở đây sao?
“Không sai không sai, là đây, tên kia không muốn đốt đèn.” Tô Tịch đáp, dung lực đá cửa: “Trong phòng có ai không? Không có ai thì ta phá cửa!”
Vẫn là yên lặng.
“Tiểu Tịch…” Tô Thần thấp giọng gọi nàng.
“Thần Thần ngốc, ngươi không phát hiện sao? Ta ầm ĩ như thế vẫn chưa từng gặp thị vệ ở nơi này, như thế vẫn không rõ tình huống a.” Tô Tịch buồn cười.
“A…” Đúng nha.
“Còn nữa, ta là cố đá mạnh a.” Tô Tịch làm bộ lắc đầu, nhấc chân, cố sức chuẩn bị đá.
Bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến thanh âm: “Ngươi tới còn chưa tính, lại đem cả thiếu chủ đến đây, không phải là mang thêm phiền toái cho ta sao?”
“Ngươi không gặp hắn, chỉ sợ là sau này gặp chủ tử ngươi có mà hối hận đến thối ruột.” Tô Tịch nhàn nhã trả lời.
“Ta không đem người kia xem là chủ tử gì.” Người mở cửa ra, lộ ra khuôn mặt.
Tô Thần nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngây dại
|
Chương 48[EXTRACT]Khuôn mặt này, cho dù có biến thành ngu ngốc cùng có thể nhận ra.
Bởi vì, này, hoàn toàn giống ta như đúc nha.
Không đợi y hết kinh ngạc, người kia lại làm ra một loạt động tác kì lạ.
Uể oải mà chà xát lên da mặt, lại đốt đèn lên, oán giận nói: “A a a, thuốc nước này thật không ổn, lại có thể dễ dàng xé đi như vậy.”
Động tác này thường xuyên nhìn thây Tô Tịch làm nhưng một màn này lại khiến Tô Thần chấn động – người này vì sao lại dịch dung thành bộ dáng của ta?
“Ta có mang theo điểm tâm nha.” Tô Tịch cười tủm tỉm, không biết từ đâu lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ.
Người kia thoáng cái tâm tình trở nên vui vẻ, mạnh mẽ hướng Tô Tịch bay qua, xác thực mà nói, là hai mắt phát sang hướng hộp nhỏ trên tay Tô Tịch nhào tới, trong miệng hét lên: “Ta muốn a a a!”
Tuy rằng ham muốn đồ ăn làm cho khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn nhìn ra là một khuôn mặt thanh tú.
Tô Tịch cười hì hì giơ hộp điểm tâm trong tay lên, bước chân chợt lóe, tránh khỏi người kia.
“Ta muốn!” Người kia trừng lớn mắt nhìn tay Tô Tịch, tội nghiệp.
“Ngày hôm nay ăn không no?” Tô Tịch cười lắc lắc hộp.
“Đừng lắc nát điểm tâm.” Con ngươi người kia cũng di chuyển theo tay Tô Tịch.
“Lại nói, một ngày chỉ ăn một bữa thực cực khổ nha.” Tô Tịch cười.
“Nếu không phải muốn chừa lại chút thể lực cho ta, ta đến một bữa cơm này cũng không thể ăn.” Mắt vẫn nhìn theo hộp nhỏ, sốt ruột nói: “Ngươi rốt cuộc như thế nào mới đưa cho ta a.”
“Rất đơn giản, cùng Thần Thần tâm sự, đem mọi chuyên hắn muốn biết nói cho hắn thì cái này thuộc về ngươi.” Tô Tịch cười thuần khiết ngây thơ. “Ta sợ ngươi chết đói, cho nên mới mang theo đồ ăn tới thăm ngươi, không tốt sao?”
Người kia cuối cùng cũng xem thường nhìn Tô Tịch: “Đến, ngồi đi.”
Cho Tô Thần ngồi xuống cái ghế nằm, chính người nọ lại ngồi trên cái bàn cắm nên, hướng y ngoắc ngoắc cằm: “Thiếu chủ, xin cứ hỏi.”
Mặc dù không thấy người này có chỗ nào bất kính, nhưng cảm thấy hắn đối mình không giống những người khác trong cung.
Tô Tịch không để ý người kia bỏ qua mình, tự ngồi xuống ghế, bên cạnh Tô Thần: “Trước tiên là nói về thân phận của ngươi.”
Người nọ hừ một chút, không tình nguyện mà nhảy từ trên bàn xuống, cúi người hành lễ: “Bái kiến thiếu chủ, tại hạ là Trường Nhạc cung đương nhiêm Ảnh phi.”
Ảnh phi?!
Tô Thần trừng lớn mắt.
Xưng hô có chữ phi bên trong, đều không phải là nữ nhân sao? Người này là nam a!
Người tự xưng ảnh phi nhún vai, cũng không đợi Tô Thần nói liền đứng dậy, một lần nữa ngồi lên bàn: “Những lúc cần thiết, ta cũng có thể hóa trang thành nữ nhân, cho nên không quan hệ gì.”
Không, không, trọng điểm không phải như vậy.
Tô Thần hỗn loạn mà nhìn người kia.
“Thiếu chủ?” Ảnh phi nhìn thần thể Tô Thần cứng ngắc, nghi hoặc mà kêu một tiếng, lại đưa ánh mắt chuyển đến bên người Tô Tịch “Thiếu chủ hắn làm sao vậy?”
“Một ngày nào đó ngươi phát hiện Tô Cửu mà ngươi âu yếm phát sinh quan hệ với người khác mà ngươi không mong muốn, vì vậy ngươi thở phì phì mà đi tìm nàng, lại phát hiện người cùng nàng cư nhiên lại là một nữ nhân khác…” Tô Tịch giải thích cho Ảnh phi khiến Tô Thần hoàn hồn.
Vẻ mặt Tô thần đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Tô Tịch: “Chớ nói bậy.”
Ảnh phi hiểu ý mà gật đầu: “Nguyên lai là như vậy, ừ ừ, nếu là ta, ta cũng sẽ ngây ngốc thế.”
“Đều không phải như vậy!” Tô Thần có chút thẹn quá hóa giận.
“Hảo hảo đều không phải như vậy.” Ảnh phi không cười, đảo mắt nói: “Nói như vậy, Tô Cửu của ngươi là nam nhân?”
“Tô Cửu của ta là có ý tứ gì?” Tô Thần ngây ngốc hỏi.
“Ai nha, ngươi không phải mới nghe Tô Tịch nói sao.” Ảnh phi chớp mắt mấy cái, đưa tay trước ngực, làm ra dáng dấp say sưa, “Tô Cửu đương nhiên là người ta yêu a, trời ơi, vừa nghĩ nàng không thể tự giữ…” Thân thể phối hợp mà run lên, “Trong một ngày, ta nhất định phải làm cho người trong tim ta ở dưới than ta yêu kiều thở dốc, khoe ta lớn, khoe ta dũng mãng, phải yêu cầu ta lại một lần nữa, một lần nữa,” vì kích động mà thanh âm run run, “Trời ơi, trời ơi, tat a…”
Tô Thần dung nhãn thần hoang mang nhìn Tô Tịch: ngươi xác định đây chính là Ảnh phi trong truyền thuyết? Người này cũng quá mức kì lạ đi!
Tô Tịch thở dài, trả lời Tô Thần: “Hắn chính là như vậy, có đôi khi nghe hắn nói là ta muốn đánh người. Kiên nhẫn một chút, lát nữa sẽ khôi phục bình thường.”
Người này cho dù xinh đẹp vẫn là khủng bố như vậy.
Kết thúc một bài nói, Ảnh phi cuối cùng cũng khôi phục thần thái lười nhác: “Nguyên lai điên cuồng cũng có thể truyền cho đời sau, nam nhân kia là người điên, thiếu chủ ngươi bệnh cũng không nhẹ.”
“…Có ý gì?”
“Ai nha, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ nói sự thật mà thôi,” miệng lưỡi Ảnh phi ngọt xớt. “Ngươi nhất định rất ngạc nhiên a, vì sao ta phải dịch dung thành ngươi.”
Tô Thần không nói, coi như là đúng.
“Ta không chỉ dịch dung thành ngươi, ta vẫn dịch dung làm thị nữ của ngươi a, chính là thị nữ mỗi buổi sang đều mang theo mùi thơm, ngươi còn hỏi qua ta.” Ảnh phi nhún vai, cầm cái que gẩy ngọn lửa trên giá cắm, “Ngươi hẳn là nhớ kỹ a.”
Ta đương nhiên nhớ kỹ, thị nữ kia có hương vị Tô Kỳ trên mình, cho nên khiến ta rất lưu ý mà theo sát nàng hỏi mấy câu, nhưng sau lại nghĩ không nên hỏi, lại thôi.
“Nam nhân kia thật sự rất quá đáng, muốn ta làm công cụ phát tiết dục vọng, còn muốn ta bảo hộ bảo bối của hắn, nếu không phải Tô Cửu hị vọng ta làm như vậy, ta đã sớm chạy.” Ảnh phi cau mày oán giận.
Tô Thần có chút không thích ứng việc mọi chuyện cứ nói trắng ra như thế, có lẽ là, hơi khó chịu — khi nghe Ảnh phi nói làm công cụ phát tiết dục vọng cho Tô Kỳ.
“Ngươi không biết ta có nhiều khổ sở a, mỗi lần đều muốn tat hay thế khuôn mặt của ngươi,” Ảnh phi đĩnh đạc mà nói, “còn phải mô phỏng theo cử chỉ động tác, hơi chút không giống hắn sẽ xem ta như rác rưởi mà quăng lên trên tường, có khi thậm chí còn đả thương ta…”
Ách?
Tô Thần chỉ nghe hai câu trước thì ngây dại, câu tiếp theo không có nghe.
…Cái gì gọi là thay thế khuôn mặt của ta?
“Ngươi xem hiện tại hắn không cho ta ăn cơm, bởi vì ngươi hiện tại rất gầy a, cho nên ta cũng phải gầy như người, để hẳn tự dối mình là đang làm [cái từ này nguyên bản a~~~] với ngươi a,” Ảnh phi lắc đầu, “Ngươi nói, hắn còn chưa đủ điên cuồng sao? Ngươi cũng biết, rõ rang hắn là phụ thân, lại là nam nhân, cư nhiên không nghĩ đến hậu quả, quả nhiên là cả phụ tử đều điên rồi.”
Tô Tịch ở bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: “Toàn bộ Trường Nhạc cung thì ngươi là người không có tư cách nói lời này nhất, đừng quên, là Tô Cửu nuôi lớn ngươi, cư nhiên lại có ý nghĩ như vậy với nàng.”
“Tô Cửu tâm can của ta sao có thể so với nam nhân kia được, nàng là cứu ta sống lại, không những thế còn dạy ta chữ, tập võ, cười rộ lên thực mĩ lệ, thanh âm nói rất âm tai, vóc người mạnh mẽ như vậy, a” mê gái mà lâm vào tình trạng mơ màng, “Vì sao trên thế giới còn có người mê hồn như thế tồn tại, đứng nói là nàng muốn ta để chon nam nhân kia thượng, cho dù là để cho mười nam nhân thượng, ta cũng không từ chối.” [Ách…]
Vẻ mặt Tô Tịch co quắp.
Tô Thần cuối cùng cũng hoàn hồn — xác thực mà nói, là lúc Ảnh phi bắt đầu nảy sinh *** ý, một đợt rét run tập kích y, làm y hoàn toàn thanh tỉnh.
Ta vốn nghĩ Trường Nhạc cung này, Tô Kỳ là người điên nhất, không nghĩ tới Ảnh phi này cũng không kém là bao, Ảnh phi này thoạt nhìn cùng với ong thợ trong <> nguyện ý vì ong chúa trả giá bằng sinh mệnh không có gì khác biệt.
Tô Tịch liếc Ảnh phi, xoay qua nói cùng Tô Thần: “Hiện tại, ngươi hiểu ra chưa, nam nhân kia đối với ngươi thế nào lại có ý đồ như thế với ngươi, hai năm trước, lúc ngươi biến mất, hắn ở trong cung đại khai sát giới, Ảnh phi tại thời điểm đó không có, mà người điên trước mắt ngươi lại cực kỳ am hiểu dịch dung, Tô Cửu các nàng không muốn để nam nhân kia phát cuồng triệt để, nên đem hắn giả trang ngươi làm Ảnh phi có nhiệm vụ đi trấn an, có đôi khi,” Tô Tịch đưa mắt nhìn cái tên còn cuồng nhiệt trên bàn, cúi đầu: “Nam nhân kia không khống chế được xâm phạm hắn, nhưng, trấn an Trường Nhạc cung cung chủ Tô Kỳ là nhiệm vụ Tô Cửu giao cho hắn, cho nên…” Không nói gì them.
Thế nhưng Tô Thần đã rõ.
Trong long là khiếp sợ lại them buồn bực xấu hổ.
Nguyên lai là như vậy…
Tất cả đều đã rõ rang rồi.
Ngay cả như vậy, y vẫn vô cùng chán ghét phương pháp dung Ảnh phi làm công cụ.
Trong mắt Tô Thần biểu tình ngưng trọng, Tô Tịch lành lạnh hướng người trên bàn chỉ chỉ: “Không cần lo lắng hắn, hắn tuyệt không có cảm giác mình bị đè là khuất nhục, hắn chỉ cần nghĩ đến Tô Cửu thì cảm nhận được mình là tên hạnh phúc nhất thế gian rồi, căn bản không có bất cứ ám ảnh gì, hơn nữa,” dừng một chút ngẩng đầu nhìn Tô Thần mỉm cười, “Cho dù là hắn là người như vậy cũng sẽ cảm thấy mình là vì người mình coi trong là nỗ lưc, vốn chính là hạnh phúc a.”
Tô Thần trầm mặc.
“Nếu rõ ràng hết rồi, chúng ta nên đi a.”
“Vậy hắn phải làm sao bây giờ?” Y nhìn qua Ảnh phi vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm mờ mịt.
“Nha.” Tô Tịch gật đầu, đưa hộp trong tay cho người trên bàn, “Người này bị cưỡng chế việc ăn uống hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày đều trong tình trạng đói.” Sau đó đi ra sân.
“…Bởi vì ta?” Tô Thần cho đến lúc này cũng không còn cảm giác gì, bởi vì Ảnh phi đang mơ màng trước mắt, mà theo Ảnh phi Tô Kỳ lại áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy— là vì y.
Lúc này đây,Tô Tịch dừng bước, thẳng lưng nhìn vào mắt y: “Đúng, bởi vì ngươi. Người kia, đã vì ngươi phát điên rồi.”
Thanh âm của Tô Tịch du dương thanh thúy không gì sánh được, khiến Tô Thần có cảm giác không thể trốn tránh.
Nhìn Tô Thần có thần sắc hoảng sợ, Tô Tịch ôn nhu cười cười: “Nếu như ngươi cảm thấy hắn đáng sợ, vậy ky khai hắn, để hắn tiếp tục ở đây trầm luân điên cuồng, ta tự nhiên có thể che chở ngươi an toàn, dù hắn là Tô Kỳ, ta cũng sẽ che chở ngươi chu toàn.”
Nhãn thần Tô Tịch kiên định, khiến Tô Thần cảm giác, nếu y đáp ứng, thế giới này sẽ thay đổi.
Này đương nhiên không thể, tiểu Tịch là người trọng yếu nhất của ta, Tô Kỳ, mặc dù rất … biến thái, thế nhưng ta không ghét hắn, thậm chí…
…đúng, ta thích hắn.
Nghĩ vậy, Tô Thần ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tô Tịch, khóe môi mỉm cười: “Không cần, chính như Ảnh phi nói, ta đại khái bệnh cũng không nhẹ.”
Tô Tịch nhìn y, một lúc lâu sau, vươn tay, dừng trên không trung một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt y: “Ngươi phải hạnh phúc.”
Lúc này đây, y không còn theo bản năng mà tránh thoát, cúi đầu, ôm Tô Tịch một cái: “Ân, ngươi cũng vậy.”
Chúng ta là tồn tại cùng nhau, cho nên, vui sướng đau thương đều ảnh hưởng đến đối phương.
|
Chương 49[EXTRACT]Gần nơi ở của Ảnh phi vẫn đông người. Hai người một trước một sau chậm rãi đi.
Tuy rằng đã tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, nhưng Tô Thần không như Tô Tịch dự liệu quay trở về tìm Tô Kỳ, lại hỏi Tô Tịch: “Tô Thập ở đâu, chắc ngươi biết a.”
Tô Tịch lặng đi một chút, sau đó lại không nói gì cả.
“Mang ta đi tìm hắn.”
“Không nên.” Tô Tịch rốt cuộc quay đầu lại, không suy nghĩ liền cự tuyệt, “Ngươi đi tìm hắn làm chì, hắn hại ngươi chưa đủ thảm sao?”
“Đậy vốn không phải là mong muốn của hắn.” Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, “Lúc đầu hắn chỉ mong có thể bảo hộ ta.”
Tô Tịch cười nhạt: “Ngươi không cần nói, ta sẽ không cho ngươi biết, ta sẽ khiến hắn ở đây sống trong thống khổ bù lại những thương tổn ngươi đã từng trải qua.”
“Tiểu Tịch!” Tô Thần cau mày.
“Ta hận hắn.” con mắt trong suốt của Tô Tịch tram ngập hận ý, “Bởi vì sự ngu xuẩn của hắn không rõ ràng thế sự của hắn, Thần Thần lại bị khổ như vậy, chúng ta mỗi người đều muốn bảo hộ Thần Thần, cái tên ngu xuẩn kia cư nhiên lại hại thành như vậy.”
“…Hắn là thân nhân của ngươi.” Tô Thần thở dài, “Là cậu của chúng ta.”
Tô Tịch cười nhạt, “Vậy thì sao? Huyết thống nói lên điều gì? Cùng ta lớn lên là Thần Thần, không phải hắn.”
“Ta muốn gặp hắn.” Tô Kỳ võ công cao đã thành ra như vậy, không nghĩ Tô Thập, võ công hắn không có áp lực thâm hậu như Tô kỳ, nhất định càng khó chịu hơn.
“Không có khả năng.” Tô Tịch quay đầu bước đi.
“Ta hỏi Tô Kỳ là được rồi.” Tô Thần nhẹ giọng.
Tô Tịch dừng cước bộ, sau đó thở mạnh, cau mày: “Ngươi cũng tốt quá rồi a!”
Tô Thần lắc đầu, cười: “Đó là bởi vì, hắn là cậu của chúng ta.”
“Đủ rồi.” Tô Tịch sốt ruột mà phất tay, “Ta mặc kệ nhưng thứ ấy, ta không thừa nhận hắn.”
“Cho dù chúng ta không thừa nhận, cũng không thể thay đổi gì.” Tô Thần mỉm cười, “Hắn là thân nhân còn sót lại của chúng ta.” Tuy rằng Tô Kỳ chưa nói, thế nhưng bằng vào tác phong hành sự gọn gàng sạch sẽ của Trường Nhạc cung, khẳng định gia tộc Lục Lý chỉ còn mình Tô Thập sống sót. Y rõ ràng đây là hác ám chính trị, nếu không đành long người chết sẽ càng nhiều, thương hại nhân từ không thể áp dụng vào chính trị, cho nên, y cái gì cũng không thể làm.
“Trọng điểm là nửa câu sau a.” Tô Tịch tức giận trừng mắt nhìn y.
Tô Thần cười khổ.
“Thế giới này sao lại có người như ngươi vậy, Thần Thần.” Thanh âm Tô Tịch hơi thấp xuống, “Nhưng là đại khái cũng bởi vì ngươi như vậy, ta với hắn mới có thể bị thương hấp dẫn a, chúng ta đều hi vọng ngươi đối với chúng ta cứ ôn nhu như thế, thế nhưng đôi khi lại bị ôn nhu của ngươi làm cho tức chết…” Cười cười, “Cũng có thể là, chúng ta chỉ hi vọng ôn nhu của người chỉ dành cho mình mình.”
Nghe được khẩu khí thỏa hiệp của Tô Tịch, Tô Thần cười: “Ngươi nguyện ý nói cho ta biết rồi?”
“…Ân, ta cùng ngươi đi.” Tô Tịch bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi a, tuy rằng bình thường như thế, nhưng một khi quyết định chuyện gì thực sự là có dung đến tám chin trâu cũng không kéo lại được.”
Khẩu khí Tô Tịch dung túng, khiến Tô Thần lòng đầy cảm động – nếu không phải coi trọng y, sao có thể vì y mà nhượng bộ nhiều như vậy?
Sân nơi Tô Thập ở cùng Ảnh phi hoàn toàn khác nhau, sang sủa như ban ngày, mọi noi đều có dạ minh châu cực đại, đá lót sân trăng nhợt như tuyết.
Tô Tịch gõ cửa.
Cửa mỏ, nhô đầu ra là một thiếu nữ thanh tú chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn thấy Tô Tịch, kinh hoảng mà nói: “Thập tiên sinh thân thể khó chịu, nghỉ ngơi rồi, mời ngài lần sau lại đến.”
Tô Tịch này, nhất định là đến đây gây phiên phức không ít, nếu không sao đến mức người ta vừa nhìn thấy nàng thì khẩn trương như vậy. Tô Thần đứng dưới mái hiên âm trầm nghĩ.
“Hôm nay không phải ta tìm hắn, là thiếu chủ.” Tô Tịch bĩu môi nhìn Tô Thần dưới mái hiên.
“A…” tiểu nha đầu kinh ngạc, chợt quỳ xuống, “Bái kiến thiếu chủ.”
Tô Thần chậm rãi từ bóng râm đi ra: “Không cần đa lễ.” minh châu chiếu lên thân thể đơn bạc của y thoạt nhìn như sắp biến thành trong suốt, “Tô Thập khó chịu?”
“Vâng, hiện tại còn chưa tỉnh.”
“…Có thể vào xem hắn không?” Quả nhiên so với Tô Kỳ còn nghiêm trọng hơn.
“A?” tiểu cô nương ngây ngốc một chút, sau đó vội vã gật đầu, “Ta lập tức gọi Thập tiên sinh tỉnh.”
“Không cần.” Tô Thần lắc đầu, “Ta nhìn qua một lúc lập tức sẽ rời đi.”
Nhưng mà, Thập tiên sinh rất muốn gặp thiếu chủ a.
Tiểu cô nương trong long nghĩ vậy, lại không dám mở lời.
“Dẫn đường.” Tô Tịch hướng nàng dương dương tự đắc.
“Vâng.”
Viện Tô Thập ở thoạt nhìn thực lớn, nhưng lại rất ít người, ngoài tiểu nha đầu này thì chưa thấy qua người nào khác.
Trong sân vô cùng trống trải, không có cây cối gì, ngay cả sương phòng cũng giống như một góc sân, được ánh sang chiếu sang trưng.
Phi thường an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân ba người, Tô Thần nhịn không được hỏi: “Không có ai chăm sóc hắn sao?” đừng nói Tô Kỳ đem toàn bộ người ở đây rút về rồi, ngay cả dạ minh châu lớn như vậy còn cấp cho hắn làm bong đèn, ta không tin cơ sở vật chất ở Trường Nhạc cung lại hà khắc với hắn vậy.
“Thập tiên sinh chuyện gì cũng tự mình làm.” Tiểu cô nương cúi đầu, “…Hơn hai năm trước thì…”
Hơn hai năm trước…
Chính là lúc sự kiện kia phát sinh a.
“Thì ngươi đến ở cùng Tô Thập?” Tô Thần đánh giá quanh sân.
Tuy rằng so với tiểu viện của Ảnh phi lớn hơn nhiều, nhưng lại vô cùng vắng vẻ.
“Nô tỳ ở bên ngoài viện, một mình Thập tiên sinh ở trong chủ viện.”
Hai bên sân đúng là còn có một phòng nho nhỏ, là chỗ ở của hài tử này a? Tuy rằng khoảng cách gần, nhưng đi lại đây cũng không nhanh a.
Cuối cùng cũng tới trước một cánh cửa, tiểu cô nương dừng bước.
“Tới rồi?”
“…Thiếu chủ tuy rằng nô tỳ không biết nên nói thế nào, nhưng Thập tiên sinh thực sự rất thống khổ, xin ngàu đừng…trách cứ hắn nữa?” Tiểu cô nương đột nhiên không ngừng nghỉ mà nói một hơi dài.
“A?” Tô Thần không phản ứng kịp.
“Được a, cư nhiên biết được cầu tình trước mặt Thần Thần cho hắn.” Tô Tịch cười nhạt, cũng thấy ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng vang lên, tiểu nha đầu kia che mặt, cúi đầu, lạnh run.
“Tiểu Tịch.” Tô Thần kéo nàng, “Ngươi làm gì a!” Cau mày răn dạy.
“Nàng không phải là chạy đến trước mặt ngươi thả chó đánh rắm, ta thế nào không thể giáo huấn nàng?” Tô Tịch hừ lạnh, “Cũng không ngẫm xem mình thân phận gì, có tư cách nói với ngươi những lời này.”
“Ngươi câm miệng!” Tô Thần trừng mắt liếc nàng, dung khẩu khí nghiêm khắc hiếm thấy quát lớn.
Tô Tịch lặng đi một chút, đang muốn giả bộ thương cảm, đã thấy Tô Thần nhìn mình chằm chằm, vậy nên mếu miệng, ủy khuất mà im lặng.
“Ngươi…” Tô Thần nhìn tiểu cô nương vì mình mà bị Tô Tịch đánh đang run rẩy.
“Vâng, vâng…” nàng run rẩy ngẩng đầu, mắt nhìn Tô Thần, sau đó ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, liều mạng dập đầu : “Thiếu chủ thiếu chủm xin tha tội nô tỳ vô lễ, việc này không lien quan đến Thập tiên sinh, là nô tỳ tự ý, thiếu chủ trách tội nô tỳ thế nào cũng được, xin chớ trách tội Thập tiên sinh, hắn cái gì cũng không biết, thiếu chủ thiếu chủ…” Cuối cùng ngã sấp trên mặt đất nức nở.
“Ta không tức giận.” Tô Thần cười khổ.
Tiểu cô nương ngừng nói, cố nén khóc, quỳ rạp trên mặt đất run nhẹ.
“…Tô Thập đối với ngươi tốt lắm sao? Vì sao bảo vệ hắn?”
“Thập tiên sinh tuy rằng hại thiếu chủ, nhưng hắn kì thực là người tốt, nô tỳ chăm sóc hắn lâu như vậy, hắn chưa từng loạn, giận chó đánh mèo nô tỳ, nô tỳ đích thực không chịu nổi Thập tiên sinh càng ngày càng gầy gò, Thập tiên sinh tuy rằng không hay nói, kì thực là một người vô cùng tốt, mỗi lần nô tỳ bị thương đều là Thập tiên sinh bôi thuốc cho nô tỳ, Thập tiên sinh đúng là không cố ý, chuyện kia phát sinh là vì Thập tiên sinh quá dễ dàng tin người, xin thiếu chủ thiếu chủ…” Nhất thời bị hỏi, nàng lại liều mạng mà nói.
“Ta đã biết.” Tô Thần thở dài: “Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề không?”
Thiếu nữ thân thể run lên: “A, vâng.”
“Ngươi tên là gì?”
“A?” nàng ngây người, lăng lăng mà ngẩng lên khuôn mặt đẫm lệ.
“Nhìn cái gì, tên!” Tô Tịch tức giận rống lên.
“Tiểu Tịch.” Tô Thần thực đau đầu, vốn tưởng vừa rồi tức giận đã dọa nàng sợ, ai biết vẫn là như thế.
Tiểu Tịch trừng mắt liếc cô gái kia, quay đầu đi.
“Nô tỳ gọi là Mộc Liên” [còn gọi là Phù Dung nhưng ta thích tên này hơn nha~] tiểu nha đầu bị tiếng Tô Tịch rống làm giật mình mà trả lời.
“Tên rất hay.” Tô Thần cười cười, “Mộc Liên khi còn nhỏ trưởng thành rất chậm, sau đó dần dần càng nhanh phát triển, đến khi khai hoa, hoa rất đẹp, rất thơm.”
Mộc Liên ngây ngốc nhìn y.
“Tô Thập là người như thế nào?” Y đột nhiên hỏi.
“Ách, là một người ngây thơ đơn thuần, là người tốt…” Mộc Liên lăng lăng mà trả lời y.
“Rất dễ bị lừa?” Tô Thần cười.
Mộc Liên không lên tiếng, nhưng không phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
“…Ngươi rất coi trọng hắn?”
“A? Y! Không, không phải, thiếu chủ, nô tỳ không dám, không dám.” Mộc Liên sợ đến úp sấp người xuống dập đầu.
“Được người thích là chuyện tốt, hắn biết sẽ vui vẻ.” Tô Thần nhẹ giọng, sau đó còn đưa mắt nhìn Tô Tịch đang hờn dỗi.
Tô Tịch dung khóe mắt liếc nhìn y, sau đó lại nghiêng đầu đi, cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy khóe môi cong cong.
Tô Thần cũng không nhịn được mỉm cười. “Ngươi nói hắn rất dễ bị lừa, như vậy thì để ý hắn để hắn … không bị lừa nữa.”
“A?”
Lâu rồi chưa nói nhiều như vậy, y cảm thấy hơi mệt, nên khe khẽ kêu Tô Tịch, “Tiểu Tịch.” Ý bảo nàng giải thích.
Tô Tịch không tình nguyện mà bước đến: “Tô Thập kia không có đầu óc, không có người bày thì sẽ không biết làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì, thế nhưng ngươi hiện tại ở bên hắn, chỉ them phiền, sinh hoạt trong quá khứ của hắn rất trống trải, nếu không ai chăm lo, không chừng lần sau còn tự giết chính mình,” nói đến đây, đưa mắt nhìn Tô Thần.
Tô Thần cười nhẹ nhìn nàng, không hổ là tiểu Tịch, ta muốn nói gì đều hiểu rõ. Hơn nữa dù nói khó nghe, nhưng lời này cũng chỉ rõ trước kia không phải là sai lầm của Tô Thập, đại khái đối với hắn cũng không còn địch ý nhiều như trước đây.
“Nếu như ngươi hi vọng hắn tiếp tục không có ý thức mà sống như vậy, thì không còn gì để nói, ngươi hi vọng hắn thống khổ suốt đời sao?” Từ trên cao đem ánh mắt nhìn xuống Mộc Liên.
“Đương nhiên nô tỳ không mong!”Có lẽ là bị khí thế của Tô Tịch ảnh hưởng Mộc Liên dù vẫn quỳ trên mặt đất nhưng tay nắm chặt, thần khí cũng cương quyết.
“Vậy phải trở nên lợi hại hơn.” Tô Tịch nhìn nàng, cong lên khóe môi, “Đầu tiên, đem thân phận nô tỳ này xóa bỏ, thân phận thấp như vậy tuyệt không ai coi trọng.” liếc mắt nhìn Tô Thần, “Ta cũng cũng không giống như vậy, đem cái loại không có tự tôn để vào mắt.”
Tô Thần lưu ý giọng nói của nảng, mỉm cười nhìn Tô Tịch.
“Nhưng mà…” quy củ của Trường Nhạc cung đều như vậy a.
“Đừng nói với ta Tô Thập ngay cả một chút quyền lực nho nhỏ ngoại lệ dành cho thị nữ cũng không có.” Tô Tịch lãnh khốc nói.
Nhưng mà ta thế nào yêu cầu Thập tiên sinh cho ta ngoại lệ a…
Mộc Liên khó xử, vẻ mặt đáng yêu nhìn Tô Tịch.
“Còn lại phải dung đầu óc của ngươi a.” Tô Tịch lạnh băng mà nói, “Đừng có chuyện gì cũng cầu xin người khác, nếu chính mình cần bảo vệ cái gì, phải tự giác ngộ, nếu không cho dù một nửa cũng không chiếm được.”
Tô Thần bên cạnh nhìn thấy, đột nhiên cảm giác, Tô Tịch của ta, giống như nữ vương…
“Đi vào.” Tô Tịch tức giận đẩy cửa, “Lãng phí thời gian của ta.”
“Đợi chút.” Tô Thần vội vã bịt mũi, kín đáo đưa cho Tô Tịch một viên dược hoàn: “Hắn hạ độc.”
Tô Tịch vội vã nuốt vào, sau đó nói thầm: “Ngay cả gian phòng của mình cũng hạ độc, thần kinh a.” Phía sau Mộc Liên phản ứng không kịp, thiếu chút nữa bị khí độc làm cho ngạt thở, Tô Thần cho nàng một viên dược hoàn ăn vào.
Tô Thần cũng ăn giải dược, chậm rãi hướng bên giường che rèm đi đến không quên phân phó Mộc Liên: “Đi chuẩn bị trà nước.”
“Vâng.” Không biết có phải áo giác không, Mộc Liên đã không còn bộ dáng khúm núm như trước.
Sa trước bạch sắc hơi hơi phất phơ, trên giường một người nằm ngủ không hề an ổn.
Tóc dài màu trắng bao quang khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, ngũ quan cùng Tô Tịch có phần tương tự, lại thiếu đi vài phần phiêu dật xuất trần.
Làn mi hơi hơi nhăn lại khiến người nhìn thấy nhịn không được muốn an ủi xua đi u sầu.
Cách một màn sa trướng, Tô Thần đứng bên giường, quan sát mặt Tô Thập, nhẹ giọng: “Hắn là vì chuyện của ta, một đêm đầu liền bạc trắng như vậy sao?”
“Đó là do hắn tự tìm.” Tô Tịch tức giận.
“Mỗi lần nhìn đến mặt hắn ta đều cảm thấy rất giống tiểu Tịch, ngươi xem hắn với ngươi thực sự rất giống.”
Tô Tịch trầm mặc, quét qua gương mặt người nằm trên giường.
Lát sau, Tô Tịch mới oán giận nói thầm: “Thần Thần ngu ngốc, ngươi quá tốt rồi!”
Tô Thần chỉ cười.
“…Ngươi không hận hắn sao? Ta hận hắn vô cùng. Tin tưởng cung chủ nhất định lại càng hận hắn.” Tô Tịch thấp giọng.
Tô Thần chưa kịp trả lời, người trên giường đang hôn mê liền liều mạng giãy dụa, đầu đầy mồ hôi lạng mà rên rỉ, khuôn mặt vô cùng khổ sở.
Tô Thần bước lên nhìn bị Tô Tịch ngăn cản.
“Cẩn thận hắn lại đang diễn trò gì.” Tô Tịch cảnh cáo.
“Sao lại như vậy, ngươi xem hắn khó chịu thế.” Tô Thần không tự giác mà cất cao thanh âm.
Người trên giường đột nhiên kêu lên: “Thần Thần. Thần Thần…”
Tô Thần cùng Tô Tịch giật mình, yên lặng nghe.
Nhìn kỹ, Tô Thập hai mắt vẫn nhắm, dường như là ác mộng, cho nên vừa rồi mới phát ra thanh âm.
“Xin lỗi, Thần Thần…” Đột nhiên, từ đôi mắt nhắm chặt hai dòng nước mắt trong suốt chảy ra, “Xin lỗi, xin lỗi…”
Tô Thần ngây dại.
“Tỷ tỷ, xin lỗi, xin lỗi, ta…” Tô Thập vẫn nói mơ trong cơn ác mộng.
Tô Tịch liếc nhìn Tô Thần, thở dài: “Ngươi không cần trả lời, ta biết hiện tại ngươi chính là không hận nổi.”
Tô Thần xoay mặt hướng Tô Tịch mỉm cười: “Có các ngươi thay ta hận, ta không cần phí…tâm tình này nữa, làm cho ngươi lo lắng rồi, Tiểu Tịch.” Thấy Tô Thập như vậy, thực sự như lời Tô Tịch nói, làm thế nào có thể hận nổi?
Tô Tịch trừng mắt, sau đó mới cười: “Thần Thần a, chính là như vậy, ta nếu không thích, ngươi nói một câu lại làm ta vui vẻ rồi.”
“Hiện tại, chúng ta trở về đi.” Tô Thần cười, “Ta hiện tại muốn lập tức trở về.” nhìn thấy Tô Thập cho rằng sẽ nhớ đến hồi ức không đẹp kia, lại không ngờ trái tim mình lại tha thứ hắn rồi.
Là bởi vì long ta đang có chuyện tốt sao? Cho nên hiện tại thực sự rất muốn lập tức nhìn thấy người kia, làm cái gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là…nhìn thấy người kia.
Tô Tịch rất không vui mà nói: “Lập tức a!” Kéo dài thanh âm.
Tô Thần có chút xấu hổ mà cười.
“Đúng là không vừa mắt.” Tô Tịch khẽ khúc khích. “Đi thôi.”
|