Hoa Thần Nguyệt Tịch
|
|
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Tác giả: Vị Lương
Kiếp trước vì bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nên phải kết thúc sớm sự sống trên cỏi trần gian. Nhưng không ngờ ông trời lại cho thêm một cơ hội nữa. Hóa thân vào một thân thể khỏe mạnh. Nhưng vừa mới mở mắt ra đã thấy cảnh cha một đao chém hết mẫu thân. Đáng nói hơn là thân thể này mới được sinh ra chưa đầy một tuần nên cơ thể còn mèm nhủn ra.
|
Chương 1[EXTRACT]Phòng bệnh cách ly thực an tĩnh, không có lấy một bóng người, bên cạnh người bệnh màn hình điện tâm đồ chậm rãi chậm rãi thẳng ra, cuối cùng biến thành một đường thẳng tắp, không có bất cứ đường nhấp nhô nào.
Hộ lý đẩy cửa liếc vào màn hình, sau đó thở dốc kinh ngạc, kéo căng cổ áo lấy khí gọi lớn: “Bệnh nhân phòng 603 có chuyện, bệnh nhân phòng 603 có chuyện.” Một mặt bước nhanh đi tới làm áp áp. A… Quả nhiên trên sách nói rất đúng, tuy rằng trái tim đã ngừng đột ngột nhảy lên, thế nhưng sóng điện não cũng chỉ có thể tồn tại ngắn. Nhưng mà, ta đây đã dừng hô hấp mười lần chuông đồng hô rồi a, đã sớm không có biện pháp cứu chữa rồi, ngươi có làm nữa cũng không sống được. Ta sâu sắc tiếc nuối, sống tới bây giờ đã mười tám tuổi, nhưng không một lần bước ra khỏi căn phòng trắng này, không một lần chạm vào thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Ba, mẹ, ca ca nhất định sẽ rất thương tâm a. Mặc dù biết bệnh tình của ta chống đỡ không nổi qua năm này, thế nhưng mỗi ngày đều đi hỏi bác sĩ bệnh tình của ta. Đối với mọi người, đúng là mệt mỏi rồi. Nếu có kiếp sau, nếu như có thể, ta hi vọng có một thân thể khỏe mạnh, cho ta có thể chân chính mà sống, không được liên lụy người khác…
|
Chương 2[EXTRACT]“Không nên a!” một tiếng thét thê lương làm y từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy.
Trái tim nẩy lên, y có chút trắc trở mà mở mắt ra.
Di? Màu đỏ…là?
Máu!
Vốn tinh thần đang có điểm buồn ngủ lập tức thanh tỉnh.
“Hài tử, Hài tử của ta…” một nữ nhân ngực đầy máu tươi cố gắng hướng chỗ y nằm bò qua.
Đôi tay trắng bệch ở trên mặt đất từng bước từng bước mà ấn ra dấu ấn màu đỏ.
Máu, như mưa màu đỏ bay đầy trời, một người cầm trong tay lưỡi kiếm sắc bén đứng trong bóng đêm, chỉ có thể mười phần thấy rõ ràng con mắt người đó, lẳng lặng mà nhìn về bên này.
Chính xác mà nói, là nhìn vào nữ nhân đang gắng bò trên mặt đất.
Nữ nhân vừa bò, vừa hộc ra từng ngụm từng ngụm máu:
“Hài tử, con của chúng ta…” khẩu khí có mang theo tia bi thương tuyệt vọng.
Nhưng không có hận ý.
Máu trong cơ thể chảy ra, nhìn trên mặt đất trắng mà giật mình ấn kí màu đỏ, một đường kéo dài.
“Na na?” muốn hỏi ngươi là ai, mở miệng ra lại là hai âm thanh như thế này.
Y kinh ngạc hoang mang mà nháy mắt mấy cái.
Âm thanh mềm mại đáng yêu này, là xảy ra chuyện gì?
Y nghĩ muốn sờ sờ cổ họng mình lại phát hiện cả người nhũn ra, không thể động đậy.
Này?
Cố sức mà buông mắt xuống nhìn chính mình, kinh hoảng phát hiện, đây là thân thể trẻ con thịt thịt hồng hồng.
Đợi chút, đợi chút, này…
Ta không có chết? Ta hẳn là đã chết a, vì sao?
“Hài tử…”thanh âm nữ nhân run run, “Kỳ, con của chúng ta…không chết, không chết.” Ngữ khí vui mừng.
Người kia an tĩnh trong bóng tối, thong thả mà đi tới, vung lên thanh kiếm nhiễm máu trên tay.
“Xích lạp.” thanh âm cắt đứt cơ thể đi qua, máu tươi nữ nhân văng tung tóe, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt y.
Ấm ấm mà rơi xuống trên mặt.
Y kinh ngạc mà nhìn thiếu niên trước mắt.
Người này có một khuôn mặt thập phân tinh tế mỹ lệ, thần thái cuồng dã, y phục màu trắng, mặc dù là giết người, bạch sam vẫn bóng bẩy.
Nhãn thần băng lãnh mà nhìn y:
“Quăng như thế mà không chết, đúng là mạng lớn.”
Hắn đã đánh rơi thanh kiếm, bước đến vung tay lên.
Trong nháy mắt nhìn thấy người kia, y cảm giác toàn thân mình như bị đông cứng lại. Ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng bị đông lại luôn.
Thế nhưng, không được, tuyệt đối không thể chết tại đây.
Y hao hết toàn bộ khí lực cũng chỉ có thể phát ra một tiếng khóc lớn “OA…” hy vọng có ai đó nghe được cứu mình.
Không có biện pháp, những gì trẻ con có thể làm được thực quá ít.
“Cũng không phải ngốc.” Thiếu niên cười nhạt, buông tay xuống, suy nghĩ mù mịt mà nhìn vật nhỏ hồng hồng núc ních. “Nuôi lớn rồi sẽ lại giết.” Tiện tay kéo theo một mảnh vải đỏ vây lại trên người, nhàn nhã như dạo chơi mà đi ra ngoài.
Y thở không ra hơi, ngừng khóc, tiết kiệm thể lực, mồ hôi lạnh cũng đã bốc đầy trên trán.
“Oa…” bên người đột ngột truyền đến tiếng hài tử khóc.
Y bị dọa cho sợ, cố sức quay đầu nhìn xem, vừa rồi quá tập trung chú ý, cư nhiên không thấy bên người vẫn còn nằm một hài tử đỏ hỏn.
Đứa bé này, là…
Nhìn xuống bên dưới một chút
…Muội muội hay tỷ tỷ của ta…
Trong vũng máu kia, là mẫu thân của thân thể này…
Người vừa rồi giết mẫu thân cũng như muốn giết ta, là phụ thân?
Thiên a, thế giới này có phải có chút khủng bố rồi không.
Đầu óc y bắt đầu suy nghĩ không ngừng, nữ nhi bên cạnh cũng khóc không ngừng.
Dần dần, nữ nhi thanh âm nhỏ xuống, có thể là do khóc đến không còn khí lực rồi, thanh âm mang theo ý tứ ủy khuất.
Hài tử này, là người thân của ta…
Ý thức được điểm này, y cũng bắt đầu từ trong hỗn loạn khôi phục lại.
Suy nghĩ biện pháp gì, trước hết phải làm cho nữ nhi này ngừng khóc mới có thể.
Ách, nhưng mà, ta đây cả người mềm mềm nằm úp sấp, cử động liên tục rất trắc trở, trong sách nói, trẻ con sau khi sinh một tuần người sẽ không còn hồng hồng núc ních, xem ta hiện tại bộ dạng này, nhất định còn chưa tới một tuần.
Ai ai, ta, ta phải nỗ lực nỗ lực lên…
Y nhăn lại lông mi nho nhỏ, có gắng đến gần chỗ nữ nhi kia.
Hoàn hảo, không quá xa.
Mất một hồi lâu công phu, rốt cục thuận lợi đến bên người nữ nhi còn đang oa oa khóc.
Sau đó, đưa ra cánh tay mập mập hồng hồng, vỗ vỗ hài tử an ủi.
Hài từ không thèm nhận ân tình của y, lại phối hợp mà gào khóc.
Suy nghĩ một chút, đưa ngón tay đến bên miệng đứa bé kia.
Hài tử vội vã ngậm lại, lưỡi nhấm nháp mút vào.
Tiếng khóc cũng nhờ vậy mà thành thút thít rồi ngừng lại, từ từ nhắm mắt, không quá an ổn mà ngủ.
Tiểu hài tử thực mềm, lưỡi nho nhỏ liếm vòng quanh ngón tay mình, khiến y sinh ra một loại cảm giác kì diệu.
Trước đây chính mình bởi vì vẫn ở trong phòng bệnh vô trùng, cho nên ngoại trừ hộ lý cơ bản không có ai có thể đụng đến mình, chính mình lại là không thể đụng vào người khác.
Thế mà, hiện tại đột nhiên có một…muội muội.
Hài tử này cần ta chiếu cố, mẫu thân chết, phụ thân lại là tên khủng bố như vậy, ta là người duy nhất nàng có thể dựa vào, cho nên, ta tự ý quyết định làm ca ca của nàng chắc không sao a.
Trên mặt nhỏ nhỏ của y lộ ra dáng tươi cười, nhưng bởi rất nhỏ, cơ mặt không thể khống chế, cho nên thoạt nhìn có điểm cổ quái.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
Y cấp tốc rút ngón tay trong miệng nữ nhi ra.
Người đi tới trước mặt, một đôi giầy thêu hoa màu trắng của nữ nhân.
“…Hài tử.” thanh âm nữ nhân truyền đến. “Minh phi cuối cùng cũng không thể sống qua năm nay sao?”
Thở dài ôm lấy hai đứa trẻ, sau đó mở to đôi mắt nhìn nam hài tử nói nhỏ:
“Hai người các ngươi thật đúng là mạng lớn, có thể sống sót thoát khỏi tay chủ nhân.”
Cảm giác trong tay có dịch thể chảy xuống, kinh ngạc nhìn vào bàn tay đầy máu, sau đó đem đứa bé đặt trên đùi điểm mấy huyệt đạo, “Hài tử đáng thương…”
Y hướng nữ nhân kia cười lấy lòng, hy vọng người này có thể thu nuôi mình và muội muội.
“Thôi thôi thôi,” nữ nhân lắc đầu, “Hắn lưu lại ngươi, chứng tỏ đã mất đi hứng thú với ngươi, ngươi tạm thời cứ sống a.”
Ôm hai hài tử đi ra phòng khách, hướng mấy người chờ ngoài cửa phân phó:
“Đi xử lý.” Đi vài bước, lạnh lùng nói thêm: “Ngày hôm nay không có ai sống sót, đúng không?”
“Đúng” đồng thời đáp.
Thấy cuối cùng mình với muội muội cũng an toàn rồi, y thở ra, trên chân có chút đau nhức a.
Ánh mắt dần dần mờ đi.
|
Chương 3[EXTRACT]Lần thứ hai mở mắt thì y mới biết được tên mình, Tô Thần.
Muội muội kêu Tô Tịch.
Nữ nhân cứu mình kêu Tô Lục, trong cái cung điện lớn không gì sánh được này còn có từ Tô Nhất đến Tô Thập.
Chủ nhân ———cũng chính là người thiếu niên kia, Tô Kỳ.
Nơi này gọi là Trường Nhạc cung.
Không giống với thế giới như trước kia, nhưng lại cùng cái thế giới kia không khác nhau mấy, thậm chí văn tự chữ viết cũng khá giống, lịch sử thì hoàn toàn không tương đồng. Thế giới này hiện bị chia làm Khải, Hán, Trử, Ly, Nhượng năm nước, hơn nữa năm nước này đang trong thời kì giao chiến,bởi vì Trường Lạc cung nằm ở vị trí chiến lược cùng với tài phú của mình trở thành miếng mồi ngon cho các nước kia, thế nhưng lại nhờ chủ nhân nơi này mà trở thành thế lực trung lập lớn nhất.
Tô Kỳ võ công từ năm mười sáu tuổi tức là hai năm trước đã vô địch thiên hạ, đáng sợ nhất chính là tim hắn cứng như bàn thạch, lãnh khốc vô tình, không có bất cứ ham muốn hay nhược điểm gì.
Mỹ sắc hắn không thèm để mắt, bởi vì…trên đời này không có khả năng có người đẹp hơn hắn; quyền lực chẳng đáng liếc mắt một cái, bởi vì Trường Nhạc cung của chính hắn đã là vương quốc đệ nhất thiên hạ; tài phú lại càng không nên nói đến, bởi vì tài sản của Trường Nhạc cung đủ để mua đứt hai phần ba thế giới này.
Người này chính mình đã có những thứ tốt nhất thế giới, cho nên hắn căn bản không chờ mong cái gì.
Lúc Tô Thần lục đục tiếp thu những…tin tức này, Tô Tịch nhóp nhép miệng bên cạnh cũng đã tiến mộng đẹp.
Ta mặc kệ thế giới này hỗn loạn thế nào, người này cường đại thế nào, ta chỉ cần coi sóc Tô Tịch là được rồi.
Khi y có thể lên ba, y dẫn Tô Tịch ra khỏi tiểu viện của Tô Lục ‘du ngoạn’, không cẩn thận đụng trúng một cái đầu lâu trong góc tường làm cho té ngã, Tô Tịch thấy trán y chảy máu, sợ hãi khóc lớn, bị nữ quan thuộc hạ của Tô Lục phát hiện, hai người bị đánh, đồng thời bị cưỡng chế trước năm mười sáu tuổi không được bước chân ra khỏi tiểu viện.
Vì vậy y sống thành thật không nghịch ngợm mười ba năm.
.
.
Bốn tuổi, có thể chạy có thể đi, có thể nói chuyện, y lần thứ hai dẫn Tô Lịch ‘du lịch’, mới chạy ra khỏi tiểu viện không xa, nhìn thấy dưới tán cây anh đào, Tô Kỳ một thân xiêm y hồng sắc rực rỡ rách nát, ngẩng đầu lên trời cười đến quyến rũ câu người, tiếng cười như thanh sáng thông suốt êm tai.
Nằm dưới gốc cây là một cỗ tử thi, lượng máu lớn tràn ra đất không kịp thấm, Tô Kỳ bất ngờ nhảy đến gần bụi cây hai đứa trẻ trốn.
Y che miệng Tô Tịch, không cho nàng phát ra một thanh âm nào, chính mình cũng bị dọa đến không dám thở mạnh.
Tô Kỳ cười xong, thả người bay lên cây, đạp không rời đi, chỉ là trước khi đi, nhàn nhạt mà quét mắt đến nơi bọn họ ẩn thân.
Này thoáng nhìn qua, khiến Tô Thần bị bệnh nửa năm, Tô Tịch vì sợ Tô Kỳ nửa năm đều nằm ác mộng, không ở bên Tô Thần không ngủ được.
Chờ đến khi y hết bệnh, Tô Tịch thoát khỏi ám ảnh, Tô Tịch bị đưa đi học võ nghệ, mà Tô Thần, vì lúc trước bị Tô Kỳ ném gãy chân, bước đi cũng không được suôn sẻ, cho nên cả đời đều không thể luyện võ.
Tô Lục nhìn y thương cảm, cho y xem sách thuốc, khiến y quên đi thời gian. Thế nhưng bởi vì trước đây hầu như mỗi ngày đều được chăm sóc, những … sách y học này ngoài ý muốn đều rất dễ hiểu rõ.
..
Sau mười hai năm.
.
..
.
“Thần Thần~” Tô Tịch vừa chạy tới vừa kéo dài thanh âm gọi y.
Tô Thần đang chăm cầy thuốc trong bồn đất ngẩng đầu lên.
“Thần Thần, nhà bếp cho ta điểm tâm mới làm nha.” Tô Tịch hiện đã mười bảy tuổi, kế thừa dung mạo hoàn mỹ cùng võ nghệ thiên phú, hiện tại là người được biết đến trong Trường Nhạc cung rồi.
Y liếc mắt nhìn Tô Tịch chạy trước mắt trên ngực hiện ra ‘tiểu thỏ’, ý thức được, nữ búp bê nho nhỏ đã lớn, phát dục rồi.
Từ tối hôm nay, không cho nha đầu kia theo ta ngủ nữa.
Cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, mặc dù là ca ca, cũng không thể quá mức thân cận, điều này đối với danh tiết nữ tử thực rất quan trọng.
“Thần Thần, gần đây vì sao không để ý ta nữa rồi.” Tô Lịch đang cách y ba bước chân ngừng lại, bỗng nhiên đánh một cái, làm cả người y đều nằm úp sấp xuống, ngồi lên lưng y, bất mãn mà quẹt quẹt:
“Ngươi có phải là có tâm sự gì không?”
“Tô Lục mới nói ngươi đã không cần nàng dạy thêm gì nữa.”
Tô Lục vẫn muốn huynh muội bọn họ gọi tên nhau, không cho phép mang bất cứ xưng hô gì khác.
Tô Thần rất rõ ràng, kia là bởi vì mình là đứa con của Tô Kỳ, nên cũng không có ý kiến gì.
Thế nhưng Tô Tịch lại không có bất cứ ý kiến nào về việc mình tại sao gọi là Tô Tịch, điều này làm y có chút kinh ngạc.
Bất quá, nữ hài đã lớn, nên có chủ kiến của chính mình rồi, cũng không có biện pháp nào. Nghĩ vậy, y cảm thấy có chút tịch mịch mà thở dài.
“Đúng a, Tô Lục nói, ta hiện tại trên giang hồ có thể tương xứng với cao thủ hạng nhất rồi, chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên ta muốn ra ngoài cung rèn luyện một phen.”
Tô Lịch không nhận thấy tâm tình của y, vẫn không ngừng nói,
“Nhưng mà, ta đây không muốn xa Thần Thần, ngươi cùng ta đi có được hay không?”
“Nhưng ta không có võ công và nhiều thứ khác, đi ra ngoài cũng chỉ là liên lụy ngươi.” Y bất đắc dĩ mà cười cười.
“Không quan hệ, Thần Thần không phải biết dùng độc sao? Ta biết lần trước Liễu thiếu gia muốn chiếm tiện nghi ta, chính là ngươi hạ loại dược kì quái cho hắn, hắn bấy giờ đụng tới ta thì vò đầu bứttai.”
Tô Tịch cười, vô cùng thân thiết mà đem mặt mình dán lên khuôn mặt y,
“Hơn nữa, ta đi ra ngoài thụ thương thì sao, không ai điều trị thì sao, ta sợ có người chiếm tiện nghi nữa.”
Khẩu khí đáng thương như vậy là nỗ lực tranh thủ đồng tình đồng tâm của y.
Y lại không bị lay chuyển mấy: “Tiểu Tịch, ngươi cũng không còn nhỏ nữa.”
“Ân?”
“Tô Lịch đã nói cho ngươi nhiều lần rồi a, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Tô Tich trầm mặc một chút, đột nhiên ôm lấy hắn:
“Ta mới mặc kệ, Thần Thần là của ta.”
Y chỉ là dãy dụa vô dụng trước võ công của Tô Tịch, cười khổ một chút, không thể làm gì khác là để mặc nàng ôm:
“Chờ người tới cái nơi gọi là Giang hồ, ngươi sẽ gặp được người trong lòng.
“Thần Thần, ngươi để cho Tô Lục làm mối rồi sao?”
Tô Tịch kinh ngạc.
“Ngươi xem trúng cô nương nhà ai rồi? Rõ ràng ngươi vẫn không đi ra ngoài, sao lại có người mình coi trọng chứ?” Vừa hỏi lại vừa vội vàng.
“…Ta tạm thời chưa tính thành thân.”
Tô Thần cười, liền dụng tư thế ôm của nàng sờ sờ đầu của nàng,
“Đợi Tiểu Tịch lập gia đình ta mới cưới vợ.”
“Nam nhân trên thiên hạ chưa có một ai so được với Thần Thần.” khẩu khí Tô Lịch xem thường mà hừ hừ.
“Được rồi, được rồi, ngươi theo ta ra ngoài được không? Thần Thần.”
“…đến tối, ta đi hỏi Tô Lục a.” Tô Thần cười, “Xem nàng nói thế nào.”
“Hảo.” Tô Tịch cười rồi như hồi còn bé trên mặt y hôn một ngụm lớn, “Ta đi chuẩn bị trước, điểm tâm ở bên cạnh dùng một ít đi.”
Nhanh chóng mà chạy đi.
“Nha đầu kia, cái đầu đầy mồ hôi.” Y cười khổ nói thầm, lau đi mồ hôi Tô Tịch để lại trên người.
Đứng lên, phủi phủi quần áo không dính chút bùn đất nào, lười biếng duỗi thắt lưng, xem xét thời tiết.
Bây giờ là tháng tư, thời tiết đang dần ấm lên, mùi thực vật tràn ngập trong không khí thật tươi mát.
Ở Trường Nhạc cung, cây cối nào sinh trưởng cũng đặc biệt tốt.
Ngược lại, người ở đây lại chưa từng vui vẻ, ngoại trừ Tô Tịch của ta.
Tiểu Tịch tự mình trưởng thành, trở nên xinh đẹp như vậy.
Y cau mày nhăn mặt, cúi đầu, nhìn vóc người đơn bạc của mình ~~~ dung mạo bình thường thân thể gầy yếu…
Ngoại trừ có chút hiểu biết về y thuật, vẫn là không có sở trường gì.
Dù sao, ta cũng có thể chạy đi chạy lại không phải sao? Ngoại trừ không thể tập võ công ra, thoạt nhìn cũng không có gì không tốt.
Trên đời này, không ít người có võ công, thế nhưng đại đa số vẫn là người bình thường, ta thành thật làm người bình thường là được rồi.
Buổi tối, ăn cơm cùng người hầu trong viện xong, đi vào nội thất chở Tô Lục từ chỗ Tô Kỳ trở về.
Chỉ cần khi Tô Kỳ còn ở trong cung, mỗi lần đến bữa cơm thì từ Tô Nhất đến Tô Thập phải hầu hạ, quy củ này Tô Thần cùng Tô Tịch biết rõ.
Tô Thần một bên nghe Tô Tịch oán giận bọn bạn ngu ngốc, kẻ vui thích khi dễ người khác, kẻ lại có bộ dạng một con cáo, một bên lại kiểm tra đồ dùng trong bao quần áo của mình.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, y có thể khẳng định Tô Lục tuyệt đối chấp nhận yêu cầu y cùng Tô Tịch cùng đi.
Dù sao trước kia Tô Kỳ buông tha bọn hạ, không nhất định hiện tại vẫn có thể buông tha bọn họ.
Tâm trí người kia kiên định không gì sánh được, sẽ không muốn lưu lại một điểm hậu họa nào, cái ngày tâm huyết dâng trào muốn đem bọn họ giết đi là có thể xảy ra.
Tô Lục nếu chấp nhận cho mình ra cung là phương án an toàn cho cả hai bên.
Ta đây đi ra ngoài thì sao? Không có khả năng cùng Tiểu Tịch du ngoạn giang hồ.
Không bằng ở một nơi nào đó mở một phòng khám bệnh nho nhỏ, làm nơi dừng chân cho Tiểu Tịch.
“Ân?” Tô Tịch trừng mắt nhìn y, “Ngươi không để ý đến ta?”
Y hoàn hồn, cười cười sờ đầu Tô Tịch: “Ta là đang nghĩ, lúc Tiểu Tịch thành mẹ sẽ thế nào.”
“Mẹ…” Thần tình Tô Tịch cơ chút gượng gạo.
“Đúng, phụ mẫu chúng ta là mỹ nhân, cho nên tiểu Tịch mới xinh đẹp như vậy.” Tô Thần cười.
“Phụ mẫu sao?” Tô Tịch kinh ngạc mà nhìn Tô Thần, chợt lắc đầu:
“Ta không cần, dù sao bọn họ cũng không quan tâm ta, ta chỉ cần Tô Thần là đủ rồi.”
“Ngốc.” y cười thở dài, “Mẫu thân chúng ta yêu chúng ta, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân mà không thể không ly khai nhân thế.”
Y cũng không kể lại chuyện trước kia cho Tô Tịch nghe, chỉ là khi Tô Tịch còn nhỏ thỉnh thoảng nói vài câu.
“Vì sao Thần Thần cho tới bây giờ không nói gì về phụ thân chứ?” Tô Tịch nháy mắt mấy cái.
“A…” y nghẹn lời. Tiểu Tịch thật biết điều, nói gì nàng nghe nấy, rất ít hỏi ngược lại, không nghĩ tới hôm này đột nhiên hỏi tới cái này.
Y không muốn lừa dối Tô Tịch, cũng không muốn đem sự thật tàn khốc nói cho Tiểu Tịch, cho nên y có chút khó khăn mà cười.
“Xem đi, Thần Thần cũng thực khó khăn.” Tô Tịch đến trước mặt y, cười:
“Bởi vì chúng ta không cần, có đúng không, người duy nhất quan tâm đến chúng ta là mẫu thân đã chết, e rằng nguyên nhân chết là có quan hệ đến chúng ta, đúng không?”
Mặc dù không hoàn toàn đúng, thế nhưng trực giác tiểu Tịch thực sự là linh mẫn làm y kinh tâm.
Minh phi do có quan hệ thân thuộc với Quốc vương Khải quốc, không lâu sau khi bị chủ nhân biết không chút lưu tình mà bỏ đi, kể cả khi nàng còn chưa sinh ra hài tử.
Đây là chuyện mọi người trong sở viện đều biết.
Khả năng có thể không hoàn toàn là đúng như vậy, nhưng vẫn là có chút liện hệ.
“Không phải lỗi của chúng ta.” Y cười, “Cũng không phải lỗi của bọn họ, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ mà thành tình trạng hiện tại.”
“Ân.” Tô Tịch không truy đến cùng, gật đầu: “Thần Thần là người thiện lương ôn nhu, cho nên, ta tin tưởng.”
“Cảm ơn,” y sờ sờ Tô Tịch, “ngươi dự định đi đâu?”
“Phía nam, ta nghe người ta nói, xiêm y phía nam đẹp, đồ ăn ngon, khí hậu tốt, ngươi tới đó nhất định ít sinh bệnh.” Tô Tịch tủm tỉm cười, “Như vậy, ngươi sẽ không vì thời tiết lạnh mà không thể ra ngoài.”
“Ân, hảo, ta đây cũng đi phía nam.”
“…Thần Thần không muốn đồng hành cùng ta sao?” Tô Tịch nghe ra ngụ ý trong lời nói.
“Ân, ta định đi mở một tiệm thuốc nhỏ.” Y gật đầu.
“Không đi cùng ta sao?”
“Không được a, thân thể ta không tốt, ngươi biết mà, ngươi cũng là không muốn ta đi phiêu bạt chung với ngươi mà.” Y cười, “Ngươi có công phu, có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng ta lại không thể, cho nên, chúng ta không có khả năng đi cùng nhau.”
“Na, na” Tô Tịch nóng nảy, “Ta với ngươi cùng nhau mở tiệm thuốc, có được không, không được sao?”
“Ngươi không nhớ Tô Lục muốn ngươi ra cung làm gì rồi sao?” y khẽ cười, “Hơn nữa, không phải ngươi đã nói sao? Muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, như vậy mới có thể bảo hộ ta a.”
“Nhưng mà, ta không muốn rời xa ngươi.” Tô Tịch nghiêm mặt, “Ta vẫn cùng ngươi ở một chỗ, không phải sao?”
“Ngươi có thể đem nơi đó là nhà của ngươi, mệt mỏi thì đi tìm ta, ta sẽ ở chỗ đó chờ ngươi về, được không?” y cười, đưa tay vuốt tóc Tô Tịch, sau đó khoát tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói: “Vô luận phát sinh chuyện gì, Tiểu Tịch chung quy vẫn có cái chỗ đặt chân.”
Biết Tô Thần một khi quyết định làm chuyện gì, cơ bản sẽ không đổi ý, Tô Tịch tuy rằng không cam lòng, cũng đành phải ủy khuất mà đáp ứng: “Ân.”
Vì vậy, chuyện này về cơ bản cũng quyết định thế.
|
Chương 4[EXTRACT]Lần này, Tô Lục quay về đã là chiều tối, Tô Tịch không chờ được ghé đầu lên vai Tô Thần ngủ, lúc này mới nghe thanh âm khe khẽ đẩy cửa.
Tuy rằng đã qua mười sáu năm, trên mặt Tô Lục lại hầu như không có dấu vết gì của tháng năm, vẫn như ngày đầu gặp mặt xinh xắn thanh lịch.
Ngoại trừ lắng lại một chút phong thái ưu nhã trưởng thành, không có bất kì biến hóa nào.
Thế nhưng hôm nay xem ra lại có chút mệt mỏi rã rời, thấy huynh muội Tô Thần Tô Tịch, lặng đi một chút, tiện tay khép cửa lại, sau đó hướng Tô Thần đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ ý bảo không cần làm Tô Tịch tỉnh giấc.
Tô Thần chờ một chút, gật đầu, tiếp tục ngồi.
Tô Lục thở dài, xoa xoa chân mày, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết vài chữ đưa cho y: “Ngươi biết chuyện Tô Tịch muốn đi ra ngoài rồi a.”
Y xem hết, vừa cầm giấy xé nát, vừa gật đầu.
“Bệnh của chủ nhân gần đây lại tái phát, hiện tại tâm tình không ổn định, người hiểu ý ta chứ.”
Y gật đầu.
“Ngươi là hài tử hiểu chuyện, Tô Tịch cũng là nhờ ngươi chăm sóc chiếu cố.”
Y xem hết lời này, suy nghĩ một chút, cầm bút đáp lời: “Người hy vọng tiểu Tịch trên giang hồ gặp được người thích hợp a.”
“Đúng, nơi này dù sao cũng không phải là cái nơi tốt đẹp gì.”
Y cười.
“Nếu như cả đời ở nơi này, nàng không có khả năng gặp được người có thể khiến nàng ngưỡng mộ, cứ như vậy suốt đời thực thê thảm.”
Điều này,bọn họ trong điện này ngoại trừ cả dòng họ mười vị nữ tử theo chủ nhân họ Tô, nhiều ít đều không có quan hệ qua lại với ai khác.
Y gật đầu, biểu thị tán thành.
“Hạnh phúc của người thường ta không có khả năng hiểu hết.” Tô Lục lại viết, xong lại thêm vào một câu, “Ngươi không hận chủ nhân sao?”
Y ngẩn người, sau đó chậm rãi lắc đầu, mỉm cười.
Đã qua lâu rồi, còn nhớ lại chỉ là tự dằn vặt chính mình, hơn nữa, ta còn sống, tiểu Tịch cũng khỏe mạnh mà trưởng thành.
Mẫu thân…
Ánh mắt nàng không oán không hận như vậy, ta cũng thực tìm không ra lý do oán hận Tô Kỳ.
“Ngươi vốn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiểu Tịch cũng không nhất định phải bị bọn hạ nhân khinh thường khi dễ.”
Tô Lục bên ngoài nói rằng huynh muội Tô Thần Tô Tịch là nữ quan dưới quyền mình sinh ra, cho nên hai người từ bé đã xác định bọn hài tử có thân phận ngoài cung khi dễ.
Y cười, trả lời: “Ngài cảm thấy ta mặc dù chính mình có thân phận cao thì tốt sao? chính như người nói, hạnh phúc của người thường người không lý giải nổi. Như thế này đối với chúng ta đã rất thỏa mãn, cảm ơn người.”
Tô Lục còn muốn nói điều gì, chẳng biết tại sao lại thu bút, đem tờ giấy xử lý, nhẹ giọng nói:
“Ngươi trên đường đi phải cẩn thân.”
“Ân.” Y cung kính đáp.
Người này tuy không phải mẫu thân mình, tuy rằng nàng giữ lại mạng mình có thể là vì không hy vọng Tô Kỳ tuyệt hậu, thế nhưng, chiếu cố nàng dành cho bọn họ, không có lời nói ôn nhu, không có cái ôm ấm áp, thế nhưng chính là thật tâm rồi.
Có lẽ nói, người bên trong cung điện này đều quên, hai tay ngoại trừ giết người còn có thể dùng để ôm.
“Sẽ không quay trở lại a.” Tô Lục nhàn nhạt nói.
“Ân.”y gật đầu, “Làm phiền người giải thích cho bọn họ rồi.”
“Hai người hầu rời cung ta có thể làm chủ được.” Tô Lục vẫn là thần sắc không gợn sóng, “Tô Tịch cũng không nhìn ra cái gì tương tự, tạm thời không thành vấn đề.”
“Ân, ta rời khỏi rồi người tự lo liệu tốt.”
Tô Thần hiểu ý nàng. Tuy rằng Tô Tịch lớn lên hết sức xinh đẹp, nhưng cùng Tô Kỳ với Minh phi không có chỗ nào tương tự, cho nên, bất luận kẻ nào cũng không hoài nghi thân phận nàng.
“Hơn nữa chủ nhân đã không còn nhớ đến, chỉ cần không gặp được coi như êm xuôi.” Tô Lục cứng rắn nói.
Đúng không? Tô Kỳ đã không còn nhớ hắn có hai đứa con tồn tại trong một góc nào đó giữa cung điện này…
Này đương nhiên là chuyện tốt, đến bây giờ y vẫn còn nhớ được lúc Tô Kỳ muốn giết y đã tỏa ra sát khí như thế nào, chỉ là, chung quy vẫn cảm thấy, có chút kì quái, rất khó chịu.
“Tiểu ca nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?” Tô Tịch không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, hai tay đặt ở trên cổ y, vô cùng thân thiết mà gọi.
Y bị đùa liền nở nụ cười: “Ngươi học từ ai cách gọi này.” Kì kì lạ lạ.
“Hàn đầu to nói cho ta biết, hắn nói người phía nam đều gọi nam tử trẻ tuổi như thế.”
Tô Tịch tủm tỉm cười mà buông tay, cầm lấy điểm tâm trên bàn mà cho vào miệng, lại hướng y còn đang mịt mờ mà mở miệng:
“Đừng đừng, tiểu oa, hôn cái miệng nhi.” [tiểu oa = tiểu ca]
Y dở khóc dở cười mà đem nhét điểm tâm vào mồm nàng:
“Ăn cái gì thì lo ăn đi, chớ có học những … thứ không tốt này, cẩn thận sau này gả đi không được.”
Tô Tịch cười hì hì nhai điểm tâm.
Tô Thần quay mặt lại tiếp tục nói chuyện với Tô Lục.
“Chúng ta dự định đi phía nam, nơi cụ thể, ta chưa biết.” y cười cười, sờ sờ tóc mềm của Tô Tịch.
“Ân, như vậy cũng được.” Tô Lục gật đầu.
“Thần Thần không trở về nữa?” Tô Tịch nuốt điểm tâm vào, mở to mắt nhìn y.
“Có thể a.”
“Ta đây cũng không trở lại.” Quay đầu hỏi Tô Lục: “Có biện pháp gì không?”
“Có.” Tô Lục gật đầu, “Ngày mai ta đi tìm hai cỗ thi thể mới.”
Tô Tịch gật đầu: “Hảo.”
Ở Trương Nhạc cung xác chết có thừa, mỗi ngày người đến thăm dò tin tức, ám sát, ăn cắp bảo vật quả thực rất nhiều, nếu Tô Kỳ ở ngoài thì tốt, người trong cung giết nhiều, mệt mỏi sẽ lưu lại vài người sống, nhưng nếu như Tô Kỳ ở trong cung, người xử lý mấy cái xác sợ cũng không đủ. Lại còn thêm số lượng không ít người thậm chí chỉ là vì nhìn thấy hắn mà đi tìm cái chết.
Thấy Tô Thần trầm mặc, Tô Tịch xoa xoa mặt y: “Đây là lợi dụng phế vât.” Nàng biết Tô Thần không thích việc Trường Nhạc cung coi mạng người như cỏ rác.
“Ân.”
Tuy rằng như vậy cũng có thể an ủi mình, nhưng nhớ tới những người đó đã từng có thể nói có thể đi lại mà chết thế này, nhưng mỗi ngày trong Trường Nhạc cung chết hơn mười người, thêm hai người chết không rõ ràng nữa, ai lại đi quan tâm?
Chỉ là, người nhà bọn họ mất đi thêm một người thân.
“Tô Thần sẽ không đi cùng Tô Tịch chứ, ngươi không thích hợp.” Tô Lục cau mày cảnh báo.
Tô Thần gật đầu, cười khổ: “Ân, ta biết.”
Trường Nhạc cung là một phần giang hồ, trên giang hồ cái gọi là anh hùng hảo hản cùng Trường Nhạc cung có chút khác biệt. So sánh trên dưới, tiểu Tịch so với chính mình có thể rõ ràng trực tiếp tiếp nhận sự tàn khốc này hơn.
“Ta dự định tìm một chỗ định cư, trở thành một bách tính bình thường.”
“Ân.” Tô Lục tán thành, “Vậy các ngươi đi nghỉ đi.”
“Hảo.” y đáp lời, kéo Tô Tịch đứng lên, đi ra ngoài cửa, bỗng dừng lại hỏi Tô Lục: “Người, ngày mai có đến tiễn bọn ta?”
“…Chủ nhân gần đây không được tốt.” Tô Lục trầm mặc một chút mới trả lời.
“Ân.” Y gật đầu.
“Thần Thần, hôm nay chúng ta đem chăn ngủ cùng được không, ngày hôm nay lạnh hơn so với ngày hôm qua.” Tô Tịch ở bên tai nói.
“Hảo, a, không được, chúng ta không phải nói rồi sao, ngươi hiện tại tự mình ngủ.”
“Nhưng là, thân thể ta sẽ lạnh ngắt.” Tô Tịch giả thương cảm.
Ta có đúng là cùng Tiểu Tịch quá thân mật rồi, vì sao nàng mỗi tháng đều theo ta như vậy? Tô Thần vô lực.
“Nói chung, ngươi hiện tại đã lớn rồi, cùng nam nhân ngủ chung còn ra thể thống gì!”
“Ngươi cũng không phải người lạ, lo lắng làm gì.” Tô Tịch bắt đầu chơi xấu, “Ta nhiễm lạnh đầu sẽ cháng váng, tiêu chảy, thật là khó chịu.”
“Vậy cũng không được, ta đi đốt bếp lò làm ấm cho ngươi.”
“Thần Thần ôm tốt, cái kia nếu không phải quá nóng thì sẽ lạnh rất nhanh, lại thực cứng, ta không cần nữa!”
“Hảo hài tử, nghe lời đi.”
Tô Tịch không nói thêm gì nữa, nhãn thần nhìn y chực khóc.
Hai người đối diện nửa khắc đồng hồ, Tô Thần bất đắc dĩ mà thở dài:
“Chỉ một lần thôi, lần sau không được viện lý lẽ này nữa.”
Tô Tịch cười hắc hắc cùng y về phòng.
.
.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Tịch cùng Tô Thần theo Tô Lục an bài đi đường nhỏ lặng lẽ ky khai Trường Nhạc cung, xuống núi.
Buổi trưa, đứng dưới chân núi, Tô Tịch kéo ống tay áo Tô Thần chỉ vào con đường ẩn ẩn hiện hiện trước mắt:
“Thần Thần, ta đói bụng, chúng ta đi trên đường kia xem có quán trà nào không!”
“Hảo, ngươi trước nên quỳ xuống.”
“A?” Tô Tịch không hiểu gì mà quỳ xuống.
“Sai hướng rồi,” Y buồn cười mà kéo nàng đứng lên, sau đó lôi nàng, hướng Trường Nhạc cung quỳ xuống.
“Làm cái gì vậy?”
“Tô Lục dưỡng dục chúng ta nhiều năm như vậy.” Tô Thần cung kính mà bái lạy, “Cái này là lễ cho nàng.” Quay lại nhìn Tô Tịch, “Thế nào lại không lạy?”
“Kia Thần Thần chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta có phải cũng nên cúi lạy ngươi.” Tô Tịch một bên lạy, một bên nhỏ giọng nói thầm.
“Ngươi có thể thuận lợi lập gia đình ta đã cảm tạ trời đất rồi.” Y buồn cười mà giúp Tô Tịch phủi bụi trên y phục.
“Để làm chi, cứ muốn ta lập gia đình, ta ở cùng Thần Thần không phải tốt rồi sao.” Tô Tịch bất mãn.
“Tuy rằng chúng ta không còn phụ mẫu bên người, thế nhưng ta hi vọng tiểu Tịch có thể giống nữ tử bình thường, lập gia đình sinh con, như vậy, ta mới có thể cảm thấy ta không thua thiệt người khác điểm nào.” Y cười vỗ vỗ mặt nàng.
Tô Tịch không biết nghe hiểu lời y nói hay không, chỉ chớp đôi mắt sáng, nhìn y, sau đó bỗng nhiên ôm lấy y: “Ta chỉ muốn Thần Thần.” Thân thể run nhè nhẹ, cố sức ôm lấy.
Tô Thần cười khổ: “Hảo hảo, ta đã biết, chuyện này chúng ta khoan hãy đề cập đến?”
“Vĩnh viễn không được đề cập đến.” Tô Tịch rầu rĩ nói.
“Hảo, trước buông tay ra, ta lấy khăn vải che mặt ngươi lại.” Tô Tịch lớn lên cực kì xinh đẹp, cho nên, từ trước khi rời đi, y đã chuẩn bị một mảnh vải đen để che khuôn mặt nàng.
“Chúng ta gặp nhau ở kiếp này, đương nhiên là nên ở cùng một chỗ không phải sao?” Tô Tịch còn đang cố chấp mà cường điệu.
“Ân.” Y trong đầu đột nhiên nghĩ tới dáng dấp nhỏ nhắn trước kia của nàng, không nhịn được cười.
“Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chết cũng muốn được mai táng một chỗ.”
“…Hảo.”
|