Hoa Thần Nguyệt Tịch
|
|
Chương 10[EXTRACT]Y không kịp phản ứng, đối phương lại lấy một tấm chăn che lên người.
Một mảnh tối đen, chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi của đối phương đè ép.
“Ngươi làm cái gì!” tuy rằng không biết đối phương muốn làm gì nhưng giác quan thứ sáu cũng không đến mức trì đột không phát hiện ra có chỗ không ổn. thân thủ loạn xạ mà đánh Li Du.
“Ta?” thanh âm khe khẽ của Li Du vang lên, “Ta chuẩn bị báo đáp ngươi a.”
Y liều mạng thoát ly áp chế của đối phương: “Ta nói rồi, ta không phải loại người như vậy!”
“Không quan hệ, ta không ngại.” Li Du không quan tâm nắm tay y, say đó động thủ xé y phục trên người y.
Tuy rằng đoán người này có chút công phu, nhưng hiện tại mới ý thức được người cơ bản không có tí công phu nào chỉ có thể bị bất luận người có chút công phu nào ức hiếp.
Y mọi nỗ lực đều sử dụng, đối phương lại dễ dàng nắm lấy tay, cười nói: “Được rồi, chớ lôn xộn, ta đã có hứng thú rồi, không cần phát triển nữa.”
Sau đó, Tô Thần kinh khủng mà cảm giác hạ thân đối phương có cái gì đó đang cứng cứng nóng nóng mà chọc vào người mình, nhịn không được kêu lên thảm thiết: “Ngươi không nên xằng bậy aaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“A, ngươi không thích như vậy a, vậy đổi lại ngươi thượng ta được không.” Khẩu khí Li Du lý giải tay lại không ngừng cởi y phục của y.
Y quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ biết liều mạng giãy dụa.
Trong lòng thét lớn: ai tới, ai tới cứu ta a, vì sao lại biến thành như vậy, ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, ta không có hứng thú với nam nhân a!
“Di? Như vậy cũng không được sao?” Li Du dùng một chút.
Không đợi Tô Thần nói gì, lại tiếp tục: “Ta nói nha, ngươi nhất định không có kinh nghiêm, không sao, lần này ta trước được rồi.” Li Du dán bên tai y thấp giọng cười, khiến y toàn thân nôit lên da gà.
“Li Du Li Du, ngươi đừng như vậy!” Cảm giác được nội sam bên trong đang muốn bị thoát ra, y thật vất vả nắm được cổ tay Li Du ôm lại: “Chúng ta chuyện gì cũng từ từ.”
“Nguyên lai, ngươi thích kiểu chống cự như vậy a.” Li Du dễ dàng dùng một tay nắm hai tay y lên qua đỉnh đầu, khẽ cắn xương quai xanh y, hàm hồ nói rằng: “Thật tốt, ta trước nay chưa từng hưng phấn như thế.”
Tô Thần thở dốc vì kinh ngạc: “Không đúng, không đúng, Li Du, ngươi hãy nghe ta nói.”
“Hảo, chúng ta vừa nói vừa làm.” Li Du cười nhẹ đặt dấu hôn từ bên hông y xuống dưới, nỗ lực không cho thất thủ, coi như không phải là heo y cũng đại khái biết đối phương dự định “ăn” chính mình…
“Ai, thật là, nhìn ngươi đầy mồ hôi, nóng như thế sao?” Li Du cười xốc lên chăn vẫn ngăn trở hai người, khiến y hầu như lộ ra toàn bộ thân thể.
Ta đầy mồ hôi là bị người dọa tới. Y thật muốn rống lên, nhưng mà lúc này không phải lúc nói nhiều, bởi vì thân thể xinh xắn của đối phương đang trần như nhộng mà đặt trên thân thể y: “Ngươi…Ngươi mặc quần áo vào.”
“Cái gì nha, mặc quần áo vào rồi thì làm như thế nào.” Li Du cười tủm tỉm lần thứ hai dễ dàng nắm tay y chế trụ, nhàn nhã thong thả muốn cởi nốt nội y ra.
Trời hại ta!
Y bi ai mà nhắm mắt lại.
Nghĩ không ra, cư nhiên lại bị một nam nhân cường bạo.
“Ngươi đang làm cái gì đó!”Một tiếng gầm của nữ tử thật lớn vang lên, sau đó Tô Thần cảm thấy nặng nề trên cơ thể mình giảm bớt, lại bỗng nhiên nặng thêm, ép y kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra.
Tô Tịch chống nạnh che trước người mình, Li Du không biết thế nào bay tới góc tường.
Trên người mình lại có một thân thể đè lên, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể ngửi được trên cơ thể người này có mùi hương lạnh lạnh nhàn nhạt.
Li Du ói ra máu, chậm chạp đứng lên: “Ngươi là ai?”
“Ngươi là ai!” Tô Tịch nộ khí xung thiên, “Ngươi muốn làm gì Thần Thần?”
Li Du cười nhạt: “Làm cái gì, ngươi chưa nhìn thấy sao, quấy rầy việc tốt của người khác thật là vô văn hóa.”
Ngươi một vừa rồi thiếu chút nữa cường bạo ta còn nói cái gì văn hóa! Tô Thần thiếu chút nữa rống lên. Thế nhưng miệng lại nói: “Tiểu, tiểu Tịch,… ngươi, ngươi đừng nhìn, hắn, …hắn không có mặc quần áo.”
Tô Tịch vốn đang tức giận muốn chém chết cái tên vô liêm sỉ trước mắt, nghe được Tô Thần nói như thế, lại cảm thấy buồn cười, “Thần Thần, ngươi thiếu chút nữa thì bị ăn mất, bây giờ còn quan tâm chuyện này.”
Tô Thần lúng túng cười khổ.
“Ta đúng là lo lắng một mình ngươi ở lại đây.” Tô Tịch đi tới, bới đống quần áo tán loạn trên giường, đưa cho y mặc. “Ngươi xem, tên kém cỏi như thế cũng có thể dễ dàng quấy rầy đến ngươi, thật là, người không phóng cho hắn cái độc gì sao?”
“Nhưng là…”
“Nhưng là, hắn không phải người trên giang hồ đúng không.” Tô Tịch tức giận, “Ngươi có biết ngươi vừa rồi gặp phiền toái gì không?”
“…Ân, ta cảm thấy hắn không phải là người xấu.” Hơn nữa ta sợ đến choáng váng, không nhớ đến có thể hạ độc hắn.
Li Du tủm tỉm cười đến gần bên này, “Xem đi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nha.”
“Cút.” Tô Tịch tức giận mà đá Li Du văng ra.
“Ai vậy?” Y dùng đầu ngón tay chỉ vào người trước ngực mình.
“A.” Tô Tịch lặng đi một chút, “Ta, Ta quên mất.” Vội vã đỡ hắn ngồi xuống.
Đó là một nam tử dung mạo cực kỳ đẹp đẽ, kỳ thực hắn đã sớm tỉnh lại, chẳng biết sao lại không dứt ra. Thản nhiên nhìn Tô Thần, sau đó đưa ánh mắt đến Tô Tịch.
“Cung chủ, xin thứ tội, ta nhất thời tức giận, nóng lòng ngăn cản, chưa được Người cho phép đã đem Người để lên giường rồi.” Tô Tịch cung kính quỳ hành lễ.
Nhìn thấy người này, trong lòng Tô Thần đã rõ ràng đây là ai rồi, dù sao thì, trên thế giới này không có khả năng có người đẹp hơn hắn ── Tô Kỳ.
“Lui ra, đem hài tử ồn ào kia mang đi luôn.” Tô Kỳ thần sắc có chút mệt mỏi, hình như cũng không tính toán gì, nhàn nhạt phân phó Tô Tịch.
Tô Tịch thấp giọng đáp ứng, nhẹ nhàng xách Li Du đi ra.
Tô Kỳ lần thứ hai nhàn nhạt quét mắt nhìn Tô Thần, bắt đầu cởi quần áo.
Cởi một cái, Tô Thần còn chưa hoàn hồn, hai cái ba cái, chỉ còn lại áo lót, Tô Thần mới sợ hãi:
“Ngươi, ngươi làm gì?”
“Xem thương.” Tô Kỳ nhàn nhạt nói.
“A?”
“Tô Tịch nói ngươi là đại phu, ta vừa rồi ở trên đường giết người. Hiện tại cảm thấy chân khí có chút hỗn loạn.” Khẩu khí Tô Kỳ vẫn bình thản, giống như đang nói bữa sáng nay hắn ăn màn thầu.
“…A” Thần kinh của y đột nhiên nhanh chóng lạnh đi. Đúng, người này, là Tô Kỳ, hắn sát ý sung mãn thể nào ta đã thấy qua, giết người không chớp mắt.
“Ngươi không cần khẩn trương.” Tô Kỳ bình tĩnh nói: “Ngươi không có lý do để cho ta động thủ.”
Nghĩ nhiều, y cầm lấy châm đồng trên bàn, quyết định trị liệu cho hắn.
Tô Kỳ cởi y phục thân trên, thẳng lưng ngồi xuống, không nói một lời.
Hắn da thịt trắng gần như trong suốt, tóc dài đen tuyền, nhu thuận mà trải ra trên giường, một phần bị hắn phất lên trước người, còn một phần nhỏ buông xuống ngang lưng. Vừa đen vừa trắng, làm cho người ta chấn động.
Đường cong thân thể ưu mỹ mềm mại, cái cổ nhỏ dài, xương bả vai hơi lồi ra, hình thành một đường cong, vòng eo tinh tế không mất đi vẻ dẻo dai, cột sống kéo dài tạo thành một vòng cung mê người, ẩn nấp phía dưới trường bào chưa mở là nửa người còn lại.
Đợi chút, ta đang suy nghĩ cái gì!
Tô Thần vội vã từ trong miên man suy nghĩ trở về, hắn là nam nhân, là thân sinh phụ thân của ta, hơn nữa hắn còn là người khủng bố nhất trên đời này, ta còn chưa sống đủ a!
Trấn tịnh tinh thần: “Xoay người một chút.”
Tô Kỳ nghe vậy mà phối hợp di chuyển.
Tô Thần nghiêng nghiêng nhìn thân thể hoàn mỹ của hắn có một dấu vết, bởi vì không thể nhìn chính diện, chỉ nhìn thấy vết thương kia ở bụng, vết thương đã lâu, tạo nên một vùng da thịt xấu xí.
Từ đó có thể tưởng tượng trước kia hắn chịu thương thể có bao nhiêu nghiêm trọng.
Bất quá người này, cũng có vết thương như vậy?
Tô Thần suy nghĩ một chút gật đầu: mỗi người lúc sinh ra cũng không phải lạnh lùng vô tình, nhất định là gặp phải chuyện gì, mới có thế biến hắn thành Tô Kỳ hiện tại.
Dù sao, ta cũng không thể lo nhiều như vậy, cũng không có hứng thú lo lắng.
Đại phu chỉ chữa vết thương trên thân thể, vết thương tinh thần, không phải ai cũng có thể giải quyết.
|
Chương 11[EXTRACT]Tô Kỳ cùng Li Du hoàn toàn không giống nhau, đưa hắn dùng dược gì hắn sẽ dùng dược đó, muốn hắn mỗi ngày đều ăn cháo thì hắn ăn cháo, không nói hai lời, bình thường cũng không nói, cả ngày nếu không ngủ cũng là ngồi yên lặng.
Thực sự là một bệnh nhân phối hợp cực điểm.
Tên Li Du kia lần trước cường bạo chưa thành, không biết nói gì mà tiểu Tịch đồng ý cho ở lại nơi này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không để chuyện lần trước phát sinh.
Ý tiểu Tịch là dù sao y quán cũng không có tiểu nhị, coi như thuê một tiểu nhị là được rồi.
Tuy rằng tên Li Du kia chậm chạp cẩu thả, thế nhưng làm việc cũng không đến nỗi nào.
Tô Kỳ tạm thời ở tại phòng Tô Thần, hắn chưa nói đến chuyện muốn sang phòng khác, Tô Thần cũng mặc kệ, để tùy hắn.
Bản thân ở bên giường ngả ra đất nghỉ Tô Kỳ cũng không nói gì, giống như không nhìn thấy y. Tô Thần cũng rất muốn không đoái hoài đến hắn.
Thế nhưng này là không thể nào.
Sáng sớm hôm nay, Tô Thần nghe tiếng chim hót mà tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng mở con mắt, còn không có cảm giác gì cả.
Lúc này cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mới giật mình tỉnh giấc, hoang mang mà đưa mắt nhìn đến Tô Kỳ.
Hắn đã sớm tỉnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mặt vô biểu tình nhìn y.
Không có sát khí, thể nhưng cũng không biết hắn có ý gì, đã một tuần nay sáng sớm đều bị hắn nhìn chăm chú như vậy ──thuận tiên nói luôn, hắn đã ở tại đây một tuần.
Cười gượng: “…Sớm.”
Tô Kỳ hơi giật giật, rũ mắt nhìn tóc đen chảy xuống, hướng phía sau xoay người, không để ý đến y.
Tô Thần nhăn mặt cau mày ── không biết có phải là ảo giác không, người nam nhân này thân thể là của một người trưởng thành, nhưng cử chỉ lại như của một thiếu niên.
Có lẽ nói, tâm lý hắn tại năm mười sáu tuổi cũng không trưởng thành thêm nữa.
Thế nhưng người trong cung nói hắn khi xử lý công vụ thì cực kỳ cao minh, sản nghiệp trong cung có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy ít nhiều cũng là do tài năng, sách lược của hắn.
Dù sao cũng không bắt ta bỏ tù, ta muốn nghĩ gì thì nghĩ nha.
Y ngồi dậy, đi tới gương đồng chải đầu ──nếu mà không cẩn thận rửa mặt chải đầu, Li Du nhất định sẽ bám theo người mà lải nhải.
Mặc dù cái tên đó không có liêm sỉ, nhưng đối với vẻ bề ngoài lại cố chấp không hiểu được.
Toàn bộ chuẩn bị tốt, lại thấy Tô Kỳ chằm chằm nhìn.
Tô Thần trong lòng thở dài, mỉm cười: “Bữa sáng muốn ăn cái gì?”
Tô Kỳ chưa trả lời hắn, có lẽ nói, ánh mắt hắn có điểm hoang mang.
“Ân?”
Tô Kỳ không mở miệng, vẫn là trầm mặc.
….Tô Thần lắc đầu, lần thứ hai trong lòng thở dài.
Cùng hắn tiếp xúc, lại phát hiện hắn không giống loại ác ma giết người như ngóe, ngược lại giống như tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu.
Có lẽ, hắn cho rằng việc giết người là đương nhiên a.
Phần lớn hắn trầm mặc là vì không biết nên nói gì, nhưng bời vì võ công cao cường của hắn lại bị người khác cho rằng lạnh lùng vô tình.
“Sữa đậu nành cùng trứng gà được không?”
Gật đầu.
“Hảo, ta đi mua, ngươi chờ ta.” Y đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. “…Ngươi, cho tới bây giờ không ra khỏi cửa a?”
Rất khẽ gật đầu.
“Ngươi nên đi đi lại lại mới được, nếu không máu không thể nào hảo hảo mà lưu thông tuần hoàn.”
Tô Kỳ lại trầm mặc không nói.
Trải qua mấy ngày ở chung, Tô Thần coi như cũng hiểu nam nhân này một khi gặp chuyện phức tạp sẽ biến thành như vậy, tuy rằng mấy ngày đầu đều bị hù chết…
Nói ngắn gọn, Tô Kỳ ở năng lực tự đảm đương hoàn toàn là ngu ngốc.
Đợi chút, tự đảm đương?
Y nhìn nam nhân vẻ mặt bình tĩnh:
“…Ngươi bởi vì không có ai rửa mặt chải đầu, cho nên không muốn đi ra ngoài?”
Nam nhân gật đầu.
Vì sao người này có thể đem chuyện ngu ngốc như thế này coi như là vấn đề đương nhiên mà trả lời vậy ── không thể rửa mặt chải đầu chẳng lẽ không ngốc sao?
Hơn nữa lại còn dùng khuôn mặt mỹ lệ đẹp đẽ như vậy…
Thảo nào mấy ngày nay ta chưa từng nhìn thấy hắn rửa mặt, bởi vì hắn hoàn toàn không….
Thở dài, chỉ chỉ cái ghế trước gương đồng: “Ngồi đó đi.”
Tô Kỳ theo lời ngồi xuống.
Tóc của hắn mềm mại trơn tuột, như thác nước màu đen, muốn dài tới đất.
“Tóc dài quá rồi.” Y cố sức mà cầm lấy tóc Tô Kỳ cố định lại bằng cây trâm.
Lời vừa nói ra, chỉ thấy người trước mắt hàn quang lóe lên, tóc trên tay phiêu phiêu rơi xuống đất.
Y sửng sốt hồi lâu, mới chớp mắt mấy cái, nhìn xuống tóc đen dưới đất,lại nhìn lên Tô Kỳ.
Ngồi yên như không có việc gì, làm như vừa rồi hắn động thủ cắt đi không phải là tóc của mình.
“…Ngươi…”
Tô Kỳ nhìn hắn.
“…Không có gì…” Y lại ỉu xìu xuống. Người này, thật đáng sợ aaa…
Được rồi được rồi, ta biết hắn sẽ không giết người lung tung, nhưng hắn lại có phong cách hết sức khủng bố a.
Thế nhưng, tuy quỷ dị lại thấy hắn rất khả ải.
Tóc bị cắt đi một đoạn, buộc lại dễ hơn, y thoải mái mà quấn tóc cho Tô Kỳ, tìm một cái trâm tốt cắm vào, một bên giải thích:
“Ta đây không hay dùng trâm, cho nên không có cái tốt, ngươi dùng tạm, khi trở về đổi lại cây khác.”
Tô Kỳ không trả lời, đưa tay khẽ sờ sờ trâm cài.
Sau đó y đưa cho Tô Kỳ một cây gỗ nhỏ, cùng một cốc nước muối.
Tô Kỳ ngây ngốc nhìn cây gỗ kia, biểu tình không biết dùng để làm gì.
“Đánh răng.”
“…” Tô Kỳ biểu tình hoang mang.
Ở thời đại này mọi người chỉ là dùng nước muối súc súc coi như xong, nhưng tiểu Tịch bị chính mình cường liệt yêu cầu, đã học được cách dùng cây mềm mềm này đánh răng, lúc này, Tô Kỳ ngạc nhiên cũng phải.
“Há mồm.”
Nghe lời mà há mồm.
Khoang miệng mỗi người nếu trong thời gian dài không chăm sóc sẽ phát sinh mùi khó chịu, cho nên, y làm tốt tư tưởng chuẩn bị, cầm cây gỗ giúp hắn đánh răng.
Thế nhưng, rất kì quái, Tô Kỳ không có, chẳng những không có, thậm chí còn phát ra hương vị tản mát nhàn nhạt, chính là hương vị lành lạnh lần trước nghe được.
Hàm rắng trắng noãn chỉnh tề, tựa như trân châu.
Môi màu hồng phấn nhàn nhạt, thật giống như cánh hoa anh đào, cong mềm mại, lóng lánh mê người.
… Người này thật đúng là yêu nghiệt a.
Tô Thần ở trong lòng thầm nói, vỗ vỗ vào mồm ý bảo hắn ha to mồm: “A~”
“Ân?” Tô Kỳ không hiểu mà nhìn y.
“Làm theo ta, a~”
“A~”
Rốt cục xong xuôi, Tô Thần hầu hạ hắn xong cũng đã đói bụng chóng mặt rồi:
“Ta đi mua bữa sáng. Ngươi ở đây chờ, chờ ăn xong rồi mới đi lại trong viện một chút.” Vừa nói, vừa ‘chạm’ vào góc tường, ôm đầu đi ra.
Tô Kỳ nhìn y mở cửa, chớp mắt mấy cái.
|
Chương 12[EXTRACT]Vì vậy, không lường trước được, trong nhà có hơn hai người.
Li Du coi như có khả năng, tuy rằng vì dịch dung mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bị giấu đi, thế nhưng dáng tươi cười thập phần vui vẻ ─ còn người lúc nào cũng trầm mặc là Tô Kỳ, Tô Tịch cường thế, có lẽ do xem bệnh cho khách nhân mà khuôn mặt luôn tươi cười đón chào.
Khách quan mà so ra, Tô Kỳ với việc phát thẻ khám bệnh không có phản đối gì, đương nhiên, cũng không có thêm phiền toái gì.
Cho hắn ăn thì hắn ăn, uống thuốc thì uống thuốc, không giúp hắn rửa mặt chải đầu hắn sẽ ở trong phòng, rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn cũng không ly khai tiểu viện, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì.
Không có cảm giác gì, mỗi ngày không nói quá mười câu.
Đã có lúc Tô Thần vì bận quá mà không đem bữa trưa cho hắn, kết quả hắn không có lấy nửa câu oán giận, lượng cơm cũng ăn như bình thường.
Thật giống một cái cây, an tĩnh trầm mặc.
Gần một tháng, Trường Nhạc cung vẫn không có ai đến đón Tô Kỳ trở về, hắn cũng không có nửa điểm lo lắng, vẫn bình bình đạm đạm mà sống.
Tô Thần lại có chút không chịu nổi, len lén hỏi Tô Tịch, nhưng đáp án Tô Tịch mỗi lần đều như nhau: nội gian trong cung còn chưa diệt trừ hết, để hắn trở về là quá nguy hiểm.
Trên thực tế, công phu Tô Kỳ từ nửa tháng trước đã khôi phục rồi, thậm chí còn có tăng tiến, coi như bây giờ trở về, hắn cũng không gặp nguy hiểm gì.
Tô Tịch, Tô Kỳ chưa nói ra, y cũng ngại không dám đuổi khách, vẫn phải để Tô Kỳ ở lại.
.
.
Nửa năm sau, truyền đến tin tức Trường Nhạc cung đổi chủ, có người nói là Trử quốc chiếm lấy.
Tô Thần vừa nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên là dịch dung cho Tô Kỳ, suốt đêm bàn cách rời Khải quốc đi Hán quốc.
Y không thể bỏ mặc Tô Kỳ, bởi vì, dù sao cùng nhau sống chung trong thời gian dài như vậy, không có khả năng không có chút cảm tình, tuy rằng y hoài nghi Tô Kỳ không biết cảm tình là gì. Lại thêm, tiểu Tịch cường liệt yêu cầu phải mang theo Tô Kỳ đi, hơn nữa, nếu bỏ lại một mình Tô Kỳ…rất đáng thương ── hắn sẽ không có mình làm cơm cho, cũng không có quần áo mặc, không thể tự rửa mặt đánh răng, hết lần này đến lần khác nếu không có ai chỉnh lý cho thì có đánh chết cũng không ra khỏi cửa, có cho hắn tiền, cũng sẽ chết đói thôi.
Tô Kỳ vẫn vậy như cái cây tùy ý y ‘đưa đến mang đi’.
Cho dù nghe thấy Trường Nhạc cung đổi chủ, Tô Thần cũng không thấy hắn có phản ứng gì, chỉ là hơi lặng đi một chút, sau đó gật đầu, biểu thị đã biết.
Nói thật ra, Tô Thần là lo lắng cho Tô Lục, bởi vì y biết rõ Tô Lục đối Tô Kỳ chính là nhất mực trung thành, cho nên phát sinh chuyện như vậy khiến y hết sức bất ngờ, không biết tình hình Tô Lục như thế nào.
Nhưng lúc này y cũng chỉ có thể bảo trụ chính mình cùng tiểu Tịch, mới có thể tìm hiểu tin tức Tô Lục, dựa vào võ công Tô Lục, có thể không dễ dàng gặp chuyện như vậy, có thể là lúc đó xảy ra chuyện gì, nên bây giờ mới không rõ tin tức.
Hơn nữa, ngay lúc đó ở nhà còn có tên Li Du kia, nếu như mình xảy ra chuyện gì, Li Du kia nhất định cũng sẽ gặp phiền toái.
.
.
Lần này tới Hán quốc, y không mở y quán, lại chọn làm bánh bao.
Vậy nên lúc này, mọi người trọng nhà đều hoạt động, Tô Thần làm nhân bánh, Tô Tịch bao bánh bao, Li Du làm tiểu nhị, Tô Kỳ nhiệm vụ phân phối ── ở cùng Tô Thần nửa năm, người này cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể trở thành một người sống rồi, thế nhưng về kĩ thuật mưu sinh, mọi người nhất trí cho rằng hắn đời này cũng không có khả năng học được. Căn cứ vào mọi chuyện, Tô Thần quyết định nhượng hắn làm việc nhẹ nhàng. [ta chém ^^]
.
.
“Ở nhà của ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.” Đầy là nguyên văn lời Tô Thần.
Vì vậy, Tô Kỳ bị cưỡng bức học cách làm việc, chỉ phải tìm cách cho dùng đôi tay đã nhuốm qua máu tươi bao người kia đi theo Hoàng đại nương học tập.
Ba ngày sau, học thành, tiệm bánh bao khai trương.
Ban đầu, Tô Thần làm nhân có hương vị bình thường, Tô Tịch làm cho hình dạng bánh bao ra hình thù kỳ lạ, còn Tô Kỳ nhào bột không nhão thì bết.
Duy nhất chỉ có Li Du vẫn bảo trì tiêu chuẩn, Li Du nói mình cười đến mặt rút ra gân, cũng chỉ có thể làm cho việc buôn bán càng ngày càng trượt dốc.
Không tồi, tình trạng như vậy duy trì không lâu lắm, khi Li Du bắt bọn họ ăn bánh bao ba lần một ngày, chất lượng bánh bao mới đột nhiên thay đổi.
Lúc đó, hương vị nhân bánh Tô Thần làm ngon hơn trước, Tô Tịch nặn bánh bao ra hình dạng tiêu chuẩn lại đáng yêu, Tô Kỳ ── vẫn như cũ.
Bất quá, vấn đề nhỏ của Tô Kỳ kia cũng không ảnh hưởng nhiều đến lượng tiêu thụ bánh bao.
Nói chung, sau khi Li Du bán xong về thở dài một hơi: cuối cùng cũng bắt đầu kiếm được tiền rồi, chút tiền riêng của mình cũng không vì mọi người lưu lạc đầu đường mà bị “mượn dùng” rồi.
Vì vậy Li Du khá ái phê chuẩn sau này có thể ăn đồ ăn rồi, không phải ăn bánh bao nữa.
Ở tiểu trấn Sơn Thế, mọi người đều biết đến bánh bao “Tô kí” ăn ngon, thế nhưng mọi người trong “Tô kí” ghét nhất là bánh bao.
Hôm nay, Tô Thần một bên cọ rửa ***g hấp một bên nghe Li Du oán giận:
“Hảo hảo cái gì dọn nhà a, dọn nhà rồi lại mở cái gì quán bánh bao, mở y quán không phải rất tốt sao? Ngươi xem hiên tại mệt chết được.!”
“Mở y quán dễ bị nhận diện a.” Y mỉm cười.
“Thật là, ngươi làm chuyện xấu gì, sợ bị người ta nhận ra!” Li Du nặng nề mà đem ***g hấp đảo lại, lọc đi hơi nước.
“Hơn nữa, ngươi cảm thấy làm những việc không giống nhau như vậy mới thú vị sao?” Tô Thần cười tủm tỉm nói, “Đời người cần thử qua nhiều việc mới thú vị a.”
“Nhưng ta là tục nhân, không có nhã hứng như ngươi.” Li Du tức giận. “Ta thích sống phóng túng, không có chí tiến thủ.”
Tô Thần cười: “Lại nói tiếp, chí hướng của ngươi cùng đầu óc bã đậu ăn chơi trác táng không có gì khác biệt.”
“Đúng, đúng.” Li Du gật đầu, “Là ta ăn chơi trác táng, phía trên có đại quan bao bọc, ta suốt ngày vui chơi giải trí đùa giỡn nha hoàn, mỹ nữ trên đường,” tay trái chỉ vào Tô Thần, tay phải cầm phiến quạt làm từ cỏ quạt vào ***g hấp, dáng dấp ngả ngớn: “Lại a, đem tiểu mỹ nhân này về cho ta chơi đùa!”
Tô Thần cũng làm bộ: “Không nên a, đại gia, tiểu nữ trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, còn có tiểu Cường chờ ta nuôi, ngài hãy bỏ qua ta đi…”
“Tiểu Cường là cái gì?” Li Du kì quái mà hỏi.
“Tiểu Cường chính là thứ giống như thế này.” Vừa trả lời vừa ném một cái khăn lau tới.
Tô Tịch tức giận đứng ở cửa: “Ta ở hậu viện vội vàng làm cơm, các ngươi còn ở đây hát hí sao?”
Li Du cầm lấy khăn trên đầu xuống, xoay người vẻ mặt kinh hoảng nói với Tô Thần: “Lão bản, Trương tẩu tử có con gái sát vách hỏi ta một việc.”
Tô Thần đen mặt nói: “…Trương tẩu tử hỏi cái gì, ngươi cũng đừng vòng vo.”
“Nàng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi.” Li Du trược tiếp nói.
“Cái gì!” Tô Thần chưa kịp phản ứng, Tô Tịch đã hét lớn: “Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý! Nữ nhi nhà kia không xinh đẹp lại không có bản lĩnh gì thế nào có thể gả cho Thần Thần!”
“Đừng lo lắng, ngươi cũng có nhiều người muốn cưới lắm.” Li Du hướng Tô Tịch nháy mắt mấy cái, chậm rãi nói:
“Lý viên ngoại thành bắc muốn cưới ngươi làm tứ thiếp, Chung lão đại bán đậu hũ đối diện hy vọng ngươi có thể làm con dâu hắn, Vương tiên sinh bán sách gửi ta đưa thư cho ngươi.”
Từ trong ***g ngực móc ra lá thư, làm Tô Thần run lẩy bẩy: “Đến đây, cô nương làm cho ta luôn mong nhớ.”
Li Du trước đây không hề biết chữ, sau khi biết Tô Thần, mới từ từ học những chữ đơn giản, hiện tại còn đang cố gắng học.
“Ngươi không phải đã biết được một ít chữ rồi sao?” Tô Thần xoa xoa tay, tiếp nhận giấy viết thư, lại nói: “Chữ phải luyện tập nhiều lắm mới được.”
Từ trong lo lắng Tô Tịch hoàn hồn đoạt lấy thư trong tay Tô Thần, “Sát sát” hai tay xe thành từng mảnh nhỏ sau đó trừng mắt nhìn Li Du:
“Ngươi có phải cảm thấy gần đây cường độ luyện tập quá thấp, cho nên rảnh rỗi đi trông nom những chuyện nhàm chán này?”
Từ khi đến Hán quốc, Tô Thần yêu cầu Tô Tịch hảo hảo thao luyện Li Du, để ngừa tình huống có thể xảy ra, cho nên lúc mới bắt đầu Li Du bị Tô tịch chỉnh cho cả ngươi đều xanh xanh tím tím, gần đây mới có chút thích ứng, cuối cùng được nhãn nhã vài ngày.
Nghe được Tô Tịch nói như thế, Li Du đột nhiên hô to lên: “Ai nha, đệm cỏ phơi nắng bên ngoài còn chưa thua vào.” Nhanh như chớp mà chạy mất.
Khi đi tới cửa, nghe được Li Du nói: “Tô Tiên sinh, ngài hảo.”
Tô Kỳ? Lúc này qua đây làm gì? Hắn vốn không ly khai gian phòng mình nửa bước.
Tô Thần, Tô Tịch hoang mang mà nhìn nhau, quay về hướng cửa.
Tô Kỳ chậm rãi đã đi đến.
Đôi mắt vô thần nhìn hai người, sau đó con ngươi chậm rãi tập trung lên người Tô Thần.
Tô Thần đang muốn hỏi hắn vì sao mặt mày tái nhợt như vậy, thì thấy hắn há mồm, tựa hồ muốn nói gì đó, rồi người cứ như vậy mềm nhũn mà ngã xuống!
“Cung chủ!” Tô Tịch bước lên, đỡ lấy hắn, nắm lấy cổ tay hắn, ngẩng đầu, cau mày nhìn Tô Thần nói: “Hôn mê rồi.”
Tô Thần gật đầu, “Trước đưa hắn về phòng, ta đi lấy hòm thuốc.”
Thân thể Tô Kỳ không tốt. Võ công cao cường, nhưng thân thể lại không thế, mới nghe có thể không tin được, nhưng đích xác là như vậy.
Hơn nữa, theo chính y quan sát, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc thân thể Tô Kỳ không tốt chính là vì chân khí trong cơ thể quá lớn khiến hắn không thể tiếp nhận, thậm chí nghiêm trọng hơn trong quá trình luyện công gân mạch có thể bị đứt ra mà chết.
Tô Lục nói bị bệnh đại khái là nói đến điều này.
Vấn đề là, Tô Kỳ không có khả năng không biết rằng nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn đến chết bất ngờ, nhưng hắn vẫn luyện công mỗi ngày, thật không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Đã cao hơn nhân thế bội phần, vẫn luyện công làm gì.” Y nói thầm, đi vào phòng Tô Kỳ.
Phòng Tô Kỳ rất đơn sơ, chỉ có giường ── bởi vì thức dậy hắn đến luôn chỗ Tô Thần để y chải đầu rửa mặt, cho nên dụng cụ chải đầu rửa mặt đều không có trong phòng.
“Thần Thần.” Tô Tịch ngồi bên giường lo lắng hỏi: “Cung chủ hắn, có khá hơn a.”
“…Ân.” Y đi đến, sờ đầu Tô Tịch, “Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn chết.”
Mặc dù tiểu Tịch không nói, nhưng mình cũng không phải người trì độn, theo như Tô Tịch bình thường đối đãi với Tô Kỳ thì mơ hồ có thể đoán được tiểu Tịch khả năng biết quan hệ của mình với Tô Kỳ rồi, làm sao bây giờ? Đây là phụ thân tiểu Tịch a.
Ta sẽ không để tiểu Tịch chịu khổ sở.
|
Chương 13[EXTRACT]Nhìn hai người trước mắt ngây người, tiểu hài tử nóng nảy nói:
“Ca ca, là ta a, tiểu Hổ, ngươi không nhớ sao?”
Tiểu Hổ? Tô Thần hoang mang nhìn tiểu hài tử.
“Chính là trước đây nhà ta ở trên quan đạo đến Trường Nhạc cung mở quán a, có một tỷ tỷ cùng với ngươi tới nhà ta uống nước nghỉ ngơi.” Tiểu Hổ vội vàng nói.
Tô Thần nỗ lực hồi tưởng ── hình như là có chuyện đó.
“Nhận làm thân thích sao, tiểu hài tử xấu xa!” Li Du cố sức xoa nắn khuôn mặt tiểu hài tử.
“Đau đau đau!” tiểu Hổ phản kháng, “Ngươi làm gì? Biến thái!”
Biến thái…
Tô thần nhìn Li Du một chút, yên lặng.
Li Du lại cố sức nắn, mặt vô biểu tình mà nói: “Ngươi có thể cười, không sao.”
Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của tiểu Hổ, Tô Thần nhịn không được phá lên cười: “Ta, ta đi ra ngoài lấy nước cho Tô tiên sinh, ngươi đem tiểu Hổ đi ra ngoài tắm rửa, chớ làm ồn Tô tiên sinh.”
Liếc nhìn Tô Kỳ, nhãn thần hắn trống rỗng. Bầu không khí xung quanh hoàn toàn không nhiễm đến hắn ── có lẽ, hắn căn bản không biết điều này có gì đáng buồn cười.
Lắc đầu, đi ra ngoài.
Mang nước cho Tô Kỳ súc miệng, sau đó ra ngoài mua bữa sáng.
Dọc đường chào hỏi hàng xóm, đến trước quán bình thường hay mua đồ ăn sáng.
“Ông chủ Tô, hôm nay các ngươi không mở quán sao?” người bán vừa thành thạo lấy bánh bột ngô cho y gói vào bọc, vừa hỏi.
“Đúng, muội muội ta ra ngoài, thiếu người.”
“Ông chủ Tô cũng thật thoải mái a, không đặt nặng việc làm ăn.”
“Tiền nha, đủ là được, không cần quá tính toán.”
“Năm nay có chút rối loạn, vẫn là nên chuẩn bị thỏa đáng một chút.”
“Đúng, ngươi nói không sai.” Tô Thần cầm bánh bột ngô, tủm tỉm cười: “Kia ngươi bận rộn, ta đi trước.”
“Đi thong thả, lần sau lại đến a.”
Y vẫy vẫy tay.
Chuẩn bị nhiều tiền một chút ….sao?
Y tự hỏi.
Li Du lo lắng cũng không phải vô lý.
Lại nói, bàn đến bàn đi, thật là hơi ít tiền, thế nhưng trong nhà không có người giỏi tính toàn.
Tô Kỳ không cần phải nói, hoàn toàn bất tài, tiểu Tịch ngoại trừ võ công trong tay ra, cái gì cũng không được, tính toán sổ sách thì buồn ngủ, Li Du tuy rằng sổ sách trong nhà là hắn trông non, nhưng tên kia chỉ là thoạt nhìn khôn khéo vậy thôi, chình mình thường xuyên phải mất nửa ngày duyệt lại.
Không được, không ai có thể sử dụng cả, ta cuối cùng vẫn không thể đi thuê người về làm sổ sách a.
Tuy rằng bây giờ đang ở chỗ này, thể nhưng tiểu Tịch cùng Trường Nhạc cung không thể phủi sạch quan hệ, đến lúc đó xuất hiện cái gì giang hồ nhân sĩ, làm thế nào giải thích? Hơn nữa, hành tung phải bảo mật, không thể tin vào ngoại nhân.
Ai, đương gia như thế nào lại thống khổ như vậy chứ.
Y than thở mà về cửa hàng, Li Du ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực mà nói lầm bầm: “Thế nào mà Thần Thần còn chưa về, ngươi đi thử xem.”
Mặt mũi đã rửa, thay y phục sạch sẽ, tiểu Hổ vẻ mặt nhanh nhẹn bĩu môi: “Ngươi làm gì không tự mình đi a.”
“Ta đói bụng đến không có lực rồi!” Li du oán giận, “Người này ngày hôm qua cùng Tô tiên sinh đã nghỉ ngơi rồi, hôm nay trễ như vậy mới đi mua bữa sáng, đợi trở về ta sẽ hảo hảo thu thập!” nhìn lại tiểu Hổ đang hành động kì quái: “Ngươi mắt bị rút gân rồi sao? Sao cứ nháy mắt?”
Tiểu Hổ vô lực mà gục xuống bàn, “Biến thái đừng lo, nhưng mà biến thái ngươi thực ngu ngốc hết thuốc chữa…”
Cùng lúc đó, Tô Thần đừng phía sau Li Di, lạnh lùng nói: “Ngươi thu thập ta như thế nào? Ta rất chờ mong a.”
Li Du chớp mắt mấy cái, quay sang, cười lấy lòng: “Ai nha, Thần Thần, ngươi biết là ta hiểu ngươi nhất mà, như thế nào thu thập ngươi, ta là nói, ngươi mỗi ngày dậy sớm mua bữa sáng cho chúng ta khổ cực rồi, ta” ngón tay trên vai y nhẹ nhàng điểm điểm: “Ta xoa bóp cho ngươi, xoa bóp.”
Bắt đầu nhào nặn vai.
Tô Thần vẻ mặt lạnh lùng tùy ý Li Du trên ngươi mình ra sức ấn niết, đợi Li Du cúi đầu xoa bóp cổ tay cho y, y hướng tiểu Hổ đang ngây ngốc nhìn mình nháy mắt mấy cái, cười mờ ám.
Tiểu Hồ là một hài tử thông minh, thấy Tô Thần tươi cười, lập tức hiểu Tô Thần căn bản không có tức giận, là cố ý trêu Li Du mà thôi, cũng nở nụ cười.
Li Du đã đói bụng đến choáng váng rồi, vẫn phải tổn hao năng lượng lấy lòng Tô Thần, một phen cố gắng, mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, “Thư thái không? Thần Thần?” lau mồ hôi đứng dậy.
Tô Thân nhìn biểu tình đối phương, không tự giác mà thờ dài: “Li Du.”
“Ân?” Li Du thần sắc khẩn trương.
“Ta mỗi ngày đi mua bữa sáng còn phải dùng chân để đi.”
“A, đến đây!” Li Du vừa nói vừa khom người xuống.
Y kéo lấy Li Du: “Ngươi không cần phải làm như vậy.”
“Ân?” Li Du hoang mang nhìn y.
“Bình thường thì có thể trêu đùa ta còn khi gặp chuyện thì cúi đầu sao?” Tô Thần chống lên vai Li Du: “Ngươi không ăn nhờ ở đậu, chúng ta bây giờ là dựa vào nhau, không có ngươi, cửa hàng cũng không thể hoạt động được, Tô tiên sinh cũng vậy, hắn tự mình nỗ lực lao động, cho nên cũng là một thành viên trong cái nhà này ── nếu như ngươi nguyện ý coi đây là nhà mình, thì không cần lấy lòng ta, chúng ta bình đẳng.”
Li Du nghe thế viền mắt dần đỏ, sau đó cúi đầu: “Ngươi thực sự là … rách nát!”
“A?” Tô Thần không nghĩ tời mình nói ra suy nghĩ trong lòng cư nhiên bị đánh giá thấp như vậy.
“Ta nghĩ hắn là muốn nói, ngươi là người tốt bụng rách nát a, ca ca” tiểu Hổ cười nói: “Được rồi, ta thực đói, cũng không cho ăn hay sao?”
“Tiểu hài tử đáng chết” Li Du thẹn quá hóa giận, tiến lên, cố sức nắm mặt của nó: “Ngươi chỉ có biết ăn thôi, chỉ biết ăn và ăn, hài tử đáng chết!”
“Ngươi khi dễ người…” Tiểu Hổ phản kháng.
Tô Thần không để ý hai ngươi đang đánh nhau túi bụi, đi vào nội viện đổ canh nóng ra một chén nhỏ, sau đó đem bánh bột ngô đi đến phòng mình.
Tô Kỳ ngồi trước bàn, chấp bút viết cái gì đó, bóng lưng cao cao nhìn phiêu giật, mái tóc lần trước hắn tự mình cắt rụng, đã qua một năm, cho nên cũng đã dài ra đôi chút.
Ở nơi này, hắn không thể ăn mặc đẹp đẽ cao quý giống như ở trong Trường Nhạc cung, thế nhưng, cho dù là tơ lụa thấp kém mặc trên người hắn, lại vẫn có thể khiến hắn thập phần cao quý.
Người này, ở tại đây, cũng là ủy khuất hắn rồi.
Trong Trường Nhạc cung nhất hô bách ứng [hô 1 lời ngàn người nghe theo], cẩm y ngọc thạch, thế nhưng tại đây, mỗi ngày không chỉ phải ăn rau dưa, quần áo mặc vào cũng thô ráp có thể làm trầy cả da hắn, nhưng mỗi ngày đều cùng nhau làm việc như vậy ── cho dù giống như người thường không có lực sát thương, nhưng cũng không phải loại người giống chúng ta.
Hay là sớm đưa hắn trở về đi.
“Tô Kỳ.” Tô Thần đứng ở phía sau gọi hắn.
Kì thực hắn cũng sớm biết y đến, chỉ là hắn không có ra, y cũng mừng rỡ làm bộ không phát hiện, hưởng thụ này khó có được trong thời gian hai người ở chung.
Thế nhưng hiện tại y kêu hắn, hắn cũng chỉ hạ bút, chậm rãi xoay người, nhìn thấy y.
“Ăn điểm tâm đi.” Đem chén canh đặt trên bàn, lại đem bánh xé nhỏ ngâm vào chén. Nhuyễn.
Tô Kỳ thân thể không tốt, cho nên chỉ có thể nuôi chậm rãi như vậy, nhất thời cũng không thể để hắn như người thường không cố kỵ muốn ăn gì thì ăn.
Tô Kỳ đi tới, ngồi xuống, dùng cái muôi múc chậm rãi ăn.
“Lại nói, cũng đã một năm rồi.” Tô Thần thấy Tô Kỳ ưu nhã mà ăn, lần thứ hai cảm thán người này với người khác bất đồng, nhìn xem Tô Kỳ, ăn một chút bánh nướng cũng nhã nhặn như thế, sao có thể giống mấy ngươi ăn như thổ phỉ được?
Tô Kỳ không nói chuyện, chỉ là ăn.
Tô Thần cũng quen tính trầm mặc của hắn, phối hợp mà nói:
“Ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không có ý tứ cướp đoạt Trường Nhạc cung, tiểu Tịch hiện tại cũng theo các ngươi rồi, nội gian trong cung nói thế nào cũng có thể tra xét ra rồi…Ngươi chừng nào thì đi?”
Tô Kỳ dừng lại động tác, trầm mặc nhìn y.
Nhãn thần cư nhiên lại tuyệt vọng bi thương.
Tô Thần thực không rõ vì sao người này đối với mình lại có ánh mắt như thế, thở dài:
“Kỳ thực, ta sớm nên nghĩ đến, chỉ là tiểu Tịch lẫn lộn, ta trong nhà chưa tỏ, mà ngoài ngõ đã tường rồi, theo như tài trí thông minh của ngươi, sao lại vì tâm tình không yên mà tẩu hỏa nhập mà, hơn nữa, Trường Nhạc cung nhiều người võ công cao cường, sao lại dễ dàng rơi vào tay Trữ quốc, nếu thực là rơi vào tay Trữ quốc, vậy nhất định sẽ có người trong cung trước tiên sẽ cứu ngươi đem đi, mà không phải để ngươi lại chỗ ta, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này là khổ cực ngươi rồi.”
Tô Kỳ cúi đầu, run rẩy, nhưng một câu cũng không nói.
“Tiểu Tịch lần này đi ra ngoài, đích thị là Tô Lục muốn nói chân tướng cho nàng chuẩn bị đón ngươi đi trở về, tính ra, ngươi cũng đã ly khai lâu rồi, trong cung chung quy cũng không thể không có chủ nhân” Tô Thần thở dài, “Tuy rằng đối với ngươi mà nói, chỉ là vì bắt nội gian mà bày ra kế sách nho nhỏ, nhưng sinh hoạt của mọi người ở trên lãnh thổ Trường Nhạc cung lại trôi dạt khắp nơi, hài tử hồi sáng, ngươi nhớ không? Chúng ta cũng không hỏi phụ mẫu hắn đâu rồi, đó là bởi vì, chúng ta nhất định biết là không có. Nếu không ai có tâm đem hài tử này về nuôi. Hắn cũng bởi vì đói mà trộm đồ.”
Tô Kỳ cúi đầu thấp hơn.
“Ta không có ý tứ trách cứ ngươi, ngươi khả năng cũng có khổ tâm riêng a.”
Tô Thần nhìn bộ dáng đó của hắn, lại có chút không đành lòng.
“Mà thôi, ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, phỏng chừng bọn họ rất nhanh sẽ tới đón ngươi.” Xoay người rời phòng.
Tô Kỳ ngây người ngồi đó, cúi đầu, nhìn trong bát kia đã toàn bọt nước. Bánh nướng rơi rớt.
Ngồi yên tại kia, suốt, suốt …
|
Chương 14[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Tô Thần vào phòng đã không thấy thân ảnh Tô Kỳ đâu ── không như thường ngày hắn ngồi trước gương chờ y chải đầu rửa mặt.
Đi vào phòng hắn một chút, quả nhiên là không còn ai rồi.
Thở dài, đi khỏi phòng, đứng trên hành lang gấp khúc, tự hỏi: Có phải mình đối với hắn hơi quá đáng?
Nhưng vừa nghĩ tới hắn giết người như ngóe, y vô pháp ôn nhu đối tốt với hắn được nữa.
Ta là thầy thuốc, tôn trọng sinh mệnh là bổn phận thầy thuốc, nhưng hắn lại là người coi sinh mệnh như cỏ rác. Cho nên, chúng ta trong lúc đó đã định trước không thể ở cùng nhau ── cho dù hắn tạo ra sinh mệnh này, cũng không thể kéo gần lại quan niệm vốn đã chênh lệch rất lớn.
Chỉ là hắn đi như thế, tiểu Tịch có thể sẽ rất thất vọng a.
Tuy rằng nàng nói không cần phụ thân cũng không cần những người khác, nhưng nàng dù sao cũng còn là một hài tử, không có hài tử nào lại không khát vọng được phụ mẫu quan tâm, dù là nàng kín kẽ thế nào, cũng nhìn ra bảo hộ nàng dành cho Tô Kỳ.
Ai, ta thực sự nuôi được một cô gái tốt a, tiểu Tịch tuy rằng từ nhỏ không có phụ mẫu, lại bị người khác khi dễ, nhưng cũng chưa từng có oán giận cái gì, lớn lên lại xinh đẹp như thế, võ công cũng cao cường.
Thật không biết hạng người nào có đủ tài năng xứng đôi cùng tiểu Tịch của ta.
“Thần Thần, mới sáng ra đứng đây nghĩ cái gì mà cười khúc khích.” Li Du luyện công buổi sáng xong tiến lại gần: “Có phải là nghĩ đến lão bà rồi không?”
Tô Thần liếc mắt xem thường.
“Ca ca, ngươi có thể dạy ta biết chữ không.” Tiểu Hổ bên cạnh mở to hai mắt, dáng dấp cực kì khả ái.
“Vì sao muốn biết chữ?” hắn tủm tỉm cười hỏi thăm.
“Bởi vì đại biến thái cũng biết chữ, ta đây không thể kém hơn hắn.” tiểu Hổ rất nghiêm túc nói, rước lấy một cái cốc của Li Du, liền bưng đầu, chống lại tập kích của Li Du, nói:
“Ca ca, ta sẽ tính sổ a, ta tính sổ cho cửa hàng, ngươi dạy ta chữ có được không?”
“Ngươi có thể tính sổ?” Tô Thần, Li Du cùng nói.
Li Du lập tức cười to: “Ngươi a chưa đủ lông đủ cánh còn đòi tính sổ, không phải nói không biết chữ sao? Ngươi tính sổ cái rắm a!”
“Ta nhận biết được đến mười.” tiểu Hổ liếc mắt nhìn Li Du bày ra bộ dạng ngươi ngu ngốc không ra cái gì, “Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a, nhận thức được chữ số thì cho là mình giỏi rồi, ta dự định sau này đi thi.”
“Đi thi?” Li Du trợn trừng mắt, bỏ qua đả kích vừa rồi của tiểu Hổ, điên cuồng nở nụ cười: “Ngươi ngu ngốc a, ngươi như thế này có thể trở thành quan nhi sao?” [quan = quan lại, nhi = trẻ con,]
“Làm sao ngươi biết ta không đảm đương nổi?” tiểu Hổ cố sức trừng Li Du.
Li Du ngừng cười, nhìn xuống tay đang nắm chặt của tiểu Hổ: “Này, này, ngươi nói thật?”
“Kia có thể là giả?” tiểu Hổ gật đầu.
“Đi ra ngoài.” Li Du không nói hai lời, dẫn theo tiểu Hổ hướng ra ngoài cửa.
“Ngươi làm cái gì a!” tiểu Hổ đấm đá loạn xạ, “Ta cũng không phải muốn ngươi dạy, ta không phải hỏi ngươi!”
“Chúng ta ở đây không chào đón lão gia.” Li Du cười nhạt, “Ngài hay là đi nơi khác tìm phu tử đi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi buông, ta đang nói với ca ca, không phải ngươi, không phải ngươi!.”
“Ngươi có biết hiện tại của ngươi là do đâu mà tạo thành không?” Li Du lạnh lùng nói, “Chính là quan lại làm ra, ngươi hiện tại cư nhiên còn muốn làm việc đó sao?”
“Làm sao, ngươi làm sao biết sau này không thay đổi, làm sao ngươi biết làm quan không tốt? Quyền lực cũng không sao, nó chỉ là công cụ.” tiểu Hổ rống to hơn.
“Câm miệng!” Li Du căn bản không nghe tiểu Hổ biện giải, đem người quăng ra ngoài cửa, định đóng cửa lại.
“Li Du.” Tô Thần vội vã gọi.
“Này, Thần Thần, ngươi…” Li Du bất đắc dĩ mà xoay người, tiểu Hổ trong lúc này , nhanh như chớp mà thoát ra chạy đến.
“Tiểu Hổ nói rất đúng, quyền lực không có sai lầm gì cả, sai chính là người, chúng ta chỉ cần không làm cho nó đi sai đường, có thể sẽ có một thế hệ xuất chúng sinh ra từ nhà chúng ta chứ sao?”
“Nó nhỏ như vậy mà có thể đem ngươi lừa như thế, chờ nó lớn lên không đem ngươi đi bán mới là lạ.” Li Di tức giận nhìn bộ dạng thương cảm của tiểu Hổ đang nắm chặt góc áo Tô Thần, không có chút đồng tình mà nói.
“Có thể tranh cãi biện luận là điều thiết yếu của người làm quan.” Tô Thần mỉm cười.
“Ta đúng ta tức chết ngươi rồi.” Li Du tức giận mà đóng sập cửa, “Đến lúc đó người đừng có tìm ta mà khóc!”
“Rồi rồi.” y thấy Li Du nổi giận đùng đùng về phòng, cúi đầu nói với tiểu Hổ: “Cứ như ngươi nói a, ngươi tính sổ, ta dạy chữ cho ngươi, đến khi ngươi cảm thấy có thể tham gia thi hương, chúng ta liền đi.” Dừng một chút, “Ngươi biết rồi a, hiện tại chỉ có Trữ quốc yếu nhất hàng năm vẫn tổ chức thi.”
“Ân, ta biết.”
“Ngươi biết ngươi vì sao phụ mẫu ngươi mất?”
“…Cẩu quan Trử quốc giết hại.” Tiểu Hổ viền mắt đỏ, nhỏ giọng nói.
“Như vậy ngươi vẫn dự định đi Trử quốc?”
“Hiện tại rối loạn, chỉ có Trử quốc đang rảnh rỗi mới tích cực chiêu nạp, mỗi nước đều đang hỗn chiến, chỉ có Trử quốc sóng gió êm đềm, sưu cao thuế nặng, thế nhưng không có nỗi khổ tòng quân, cũng không có họa chiến tranh, mọi người tuy là sống kham khổ, cũng là an ổn, người khác nói danh tiếng Trử quốc quốc quân là cực kì quá quắt, nhưng trong mắt ta, Trử quốc quốc quân đích thực là minh quân, đáng để ta phụ tá.”
Nghe tiểu Hổ phân tích đạo lý rõ ràng, Tô Thần cười sờ đầu nó: “Có thể nói như vậy, đúng là không cảm thấy ngươi là tiểu hài tử.”
“Ta nếu là người lớn, sẽ không ở nơi này cầu xin sự giúp đỡ của ngài rồi.” tiểu Hổ cười khổ.
“Nói ra lời này, lại giống như tiểu hài tử rồi.” Y buồn cười mà vỗ vỗ nó. “Người lớn cũng có loại tự nhiên là người lớn, cũng có kiểu bất đắc dĩ phải trưởng thành.”
“Kia làm sao ngài biết khổ não của tiểu hài tử thì không bằng người lớn? Ngài cũng không phải tiểu hài tử.” tiểu Hổ dịu đi cường liệt, khôi phục nhanh mồm nhanh miệng như thường ngày.
Để ý thấy tiểu Hổ hiện tại xưng hô với mình thành ‘Ngài’, Tô Thần có điểm không thích ứng mà cười: “Ngươi không cần gọi ta như vậy, tuy rằng hiện tại ta dạy chữ cho ngươi, nhưng ngươi lại giúp đỡ công việc cho ta, chúng ta là trao đổi.”
“Một ngày là thầy, cả đời là cha.” Tiểu Hổ nghiêm túc nói, “Ngài biết, song thân ta đã mất, hiện tại với ta ngài là người thân rồi.”
Tô Thần ở trong lòng âm thầm thở dài: hài tử này giống với Li Du lúc trước, đều sợ mình không để ý tới nó, liền vội vội vàng vàng tạo quan hệ với mình.
Thế sự dạo này không yên ổn, nhân tâm cũng nhanh chóng bất an.
Không nói thẳng ra, Tô Thần đưa tay sờ sờ đầu tiểu Hổ: “Sau này đây là nhà của ngươi, chúng ta có miếng ăn nhất định không thiếu phần của ngươi.” Nói xong liền đi ra ngoài. “Đời lát nữa ngươi xem sổ sách, sau bữa cơm chiều, ta sẽ dạy chữ cho ngươi a.”
“Vâng.”
Ăn xong bữa sáng, sau khi khuyên giải Li Du, Tô Thần thu dọn đồ đạc, Li Du quét sân, tiểu Hổ nghiên cứu sổ sách, ba ngươi bận rộn một hồi.
Đến buổi trưa, Tô Tịch đã trở về.
Trong tay cầm một cái bọc, vào đến nhà hướng gian phòng Tô Kỳ phóng đến.
Trong phòng rỗng tuếch, cái giường lúc trước cũng đã không còn.
“Tiểu Tịch, ngươi làm sao vậy?” Li Du đứng trong viện thấy nét mặt Tô Tịch thất vọng, đi đến hỏi, “Mấy ngày nay đi đâu, cũng không nói qua.”
“Ca ta đâu?” Tô Tịch vừa đi về phòng mình vừa tháo mặt nạ da ra.
“Ngươi có thể không làm hành động kinh khủng thế a, quá khủng bố, Thần Thần đang ở trong phòng dọn dẹp, ngươi biết không, tên kia rời đi rồi!” Li Du bực mình nói. “Rõ ràng đang tốt nha, đột nhiên nói đi là đi, thật là!”
“Hắn có nói là đi đâu?” Tô Tịch dừng một chút sau đó lại đi.
“Không biết, ta cũng không muốn hỏi, không biết lần này hắn có biết làm gì để sống tạm.”
“Được rồi, ngươi đang bận thì đi đi, không cần theo ta về phòng.” Tô Tịch đưa tay chống cửa phòng, trừng mắt nhìn Li Du: “Mấy ngày nay ta không ở nhà, ngươi có đối Thần Thần làm cái gì không?”
“Ngươi coi ta là thế nào a,” Li Du bất mãn mà ồn ào, “Ta không có bát nháo như vậy, lo lắng ta không bằng lo lắng ngươi khác.” Vừa thấp giọng nói vừa quay trở về với “Cương vị công tác.”
Lo lắng người khác?
Tô Tịch lắc đầu, lời này là ý gì?
Quên đi, mặc kệ, đi rửa mặt trước.
Đem mặt nạ gỡ ra, rửa mặt, đi tìm Tô Thần.
Y đang đứng quay lưng lại chăm chú nhìn trên bàn.
“Thần Thần.”
Nghe được tiếng gọi, Tô Thần quay đầu lại cười: “Đã trở bề, nhanh giúp ta dọn dẹp.”
Tô Tịch cũng không qua hỗ trợ, lại đột nhiên vụt một cái, cả người bám vào Tô Thần: “Thần Thần, ta gần đây rất khó chịu nha.”
“Ân?” Tô Thần như thường lệ bị nàng ép tới nằm úp sấp trên bàn, vật vã một hồi lâu, mới đứng thẳng dậy được. “Làm sao vậy?”
“Gần đây, ta a…” Tô Tịch than thở.
“Hảo hảo nói, ta đây thân thể nhỏ bé không thể đứng vứng.” Tô Thần đưa tay lên, vỗ vỗ lưng nàng.
“Ta mấy ngày đây đều rất lo lắng, bởi vì hình như thường xuyên phát tác.” Tô Tịch chậm rãi trượt xuống người Tô Thần.
Vừa nói đến đó, Tô Thần lập tức khẩn trương: “Làm sao vậy? Mới đi ra ngoài vài ngày đã sinh bệnh, ta đây như thế nào có thể yên tâm? Khó chịu chỗ nào?”
Tô Tịch thở dài, “Có chút đau.”
“Có chút đau?” Tô Thần lo lắng quan sát trên dưới.
“Kỳ thực, trước đây cũng có nhưng gần đây trở nên phiên toái rồi.” Tô Tịch tiếp tục thở dài.
“Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào?” Y sốt ruột hỏi thăm. Đã lúc nào rồi, nàng còn úp úp mở mở ăn nói lung tung.
“Tiểu nhi ca, gần đây những lúc ta chạy nhảy, ngực đều đau.” Đột nhiên sắc mặt Tô Tịch chuyển thành mờ ám.
Tô Thần đầu tiên không hiểu Tô Tịch có ý gì, theo bản năng nhìn xuống ngực Tô Tịch ── xoay người: “Nha đầu chết tiệt, ngươi trơ tráo a!”
“Trơ tráo, ngươi gãi gãi cho ta.” Tô Tịch cợt nhả mà dán vào y.
“Đừng ở chỗ này phiền hà, tránh sang một bên chơi đi.” Y tức giận.
Tô Tịch đương nhiên không có khả năng thành thật nghe lời, cứ như vậy sáp vào Tô Thần, qua thật lâu sau, nàng mở miệng: “Thần Thần.”
“Ân?” Tô Thần căn bản là không thể thực sự nổi giận với Tô Tịch, cho nên, trả lời bằng vẻ mặt ôn hòa.
“Ta quyết định ra đi.”
“Có ý gì?” Tuy rằng không rõ Tô Tịch rốt cuộc muốn nói gì, thế nhưng khẩu khí nghiêm túc như thế cũng làm cho Tô Thần dừng tay, xoay người đối mặt với nàng.
“Chính là như vậy.” Tô Tịch mỉm cười, “Ta muốn chính thức ly khai Thần Thần, đi du lịch giang hồ hai năm.”
Tô Thần vẫn không thể rõ ràng, bởi vì hiện tại tiểu Tịch không phải là đang du lịch giang hồ rồi sao? Cái gì gọi là chính thức li khai ta?
“Trong hai năm tới, ta nghĩ không thể nhìn thấy Thần Thần rồi a.” Tô Tịch cười, “Tuy rằng rất luyến tiếc, thế nhưng ta quyết định làm như vậy.”
“A, vì sao?” Tô Thần giờ mới hiểu ý tứ của nàng, “Vì sao không thể nhìn ta? Ta có thể cho ngươi biết địa chỉ của ta a, ngươi chỉ cần mệt mỏi quay về tìm ta là được rồi.”
“Thần Thần ngốc, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Ta nếu ở bên cạnh ngươi, liền đem ngươi cuốn vào những ân oán chán ghét trên giang hồ, khiến cho ngươi không ngừng dọn nhà, ngươi thích yên ổn đúng không?” Tô Tịch thở dài, “Nhưng là, ta lại thích tự do tự tại, trêu đùa nhân gian.”
Không thể nói như thế là sai, thế nhưng, đây là tiểu Tịch a, tiểu Tịch dù gây ra cho ta chuyện gì cũng đều đáng giá, cho nên…
“Bởi vì Thần Thần vẫn luôn cưng chiều ta, cho nên, ta mới tùy hứng như thế.” Tô Tịch giả bộ bất mãn mà nói: “Cho nên, lúc này đây, cũng cho ta tùy hứng một lần nữa a.”
Ta không muốn ngươi li khai ta, ngươi mang đến phiền toái cũng được, chúng ta là hai người duy nhất dựa vào nhau không phải sao? Cho nên, không cần đi…
Thiên ngôn vạn ngữ, ra ngoài miệng chỉ là mỉm cười nói: “Ân, hảo.”
Tô Tịch biểu tình cũng không phải là cao hứng, nhưng vẫn là mỉm cười: “Ta ngày mai khởi hành, cho nên, hôm nay mời các ngươi ra ngoài ăn một bữa ngon a.”
“Ân, ta đây đi nói với bọn họ.” Y cười đi ra cửa.
Đến trước cửa, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm khe khẽ của Tô Tịch: “…Ca.”
Tiểu Tịch từ khi chính thức học võ, không còn gọi y như vậy nữa rồi, đều là trực tiếp gọi ‘Thần Thần’.
Y lặng đi một chút, xoay người, hướng Tô Tịch mỉm cười làm ra tư thế ôm.
Tô Tịch cũng là ngân ngơ, sau đó chạy ào vào ***g ngực y.
Y một hồi lâi mới vững thân mình, ôm Tô Tịch, ở trong lòng cười khổ: nha đầu của ta mãnh liệt như trâu, thật không biết trong thời gian tới em rể có năng lực chống lại cường hãn này không?
|