Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ
|
|
Chương 25: Mười Năm Thư Từ[EXTRACT]Bích Thủy cảm thấy hôm nay Giáo chủ rất kỳ lạ. Thứ nhất, bình thường Giáo chủ dậy rất sớm, nhưng hôm nay các nàng bưng chậu nước chờ ở bên ngoài đến khi mặt trời lên cao thì Giáo chủ mới mở miệng gọi các nàng đi vào.
Thứ hai chính là hôm nay Giáo chủ luôn thất thần, những người khác nhìn không ra nhưng hầu hạ Giáo chủ đã mười năm qua thì nàng lại biết, Giáo chủ tuy rằng vẫn hé ra khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng trên thực tế tâm trạng lại thấp thỏm không yên. Hơn nữa hôm nay Giáo chủ thường xuyên đuổi các nàng ra ngoài, khi Giáo chủ lại một lần nữa cho các nàng lui xuống, Bích Thủy đi sau cùng không dấu được sự hiếu kỳ, lặng lẽ hồi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Giáo chủ đang nhập tâm xem một tờ giấy gì đó, Bích Thủy lắc đầu, có lẽ Giáo chủ đang phiền não về sự vụ trong Giáo.
Ân Duệ ngơ ngác nhìn nội dung trên giấy viết thư, “làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái.”
Làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái….
Làm sao bây giờ, ta muốn ôm ngươi một cái….
Những lời này giống như trở thành một câu thần chú, cho dù Ân Duệ bắt buộc chính mình không được suy nghĩ nhưng nó vẫn chặt chẽ xoay quanh trong đầu, mỗi khi nó xoay quanh một lần thì bức thiết trong lòng của hắn lại mạnh hơn một phần…..
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường cổ kính, Bạch Phàm nhận được hồi âm của Ân Duệ, mặt trên chỉ có ba chữ đơn giản, “Làm sao ôm?”
Nhưng chính là ba chữ này lại làm khó Bạch Phàm, đúng vậy, làm sao ôm? Cuối cùng Bạch Phàm chỉ có thể đáp lại, “Ta tự ôm chính mình một chút, đây là thân thể của ngươi, cũng xem như đang ôm ngươi.” Viết xong, Bạch Phàm đưa hai tay vòng qua trước ngực, làm động tác tự ôm mình một chút, nhưng làm xong động tác mang một chút vui đùa này thì hắn lại cười không nổi, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác bất đắc dĩ.
……
Hôm sau
“Không tính.”
…..
“A, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, nếu không thì nợ, có được không?”
…..
“…..Hảo, nợ đi, sau này nhất định phải trả.”
……
Thạch bích ầm ầm mở ra, Ân Duệ đi vào căn phòng tối treo đầy bức tranh, đầu tiên là dừng chân ở trước mấy bức tranh một hồi, sau đó đi đến một cái thùng gỗ đỏ thẫm đặt giữa căn phòng, sau khi mở khóa, cầm lá thư đã được vuốt thẳng rồi đặt vào trong thùng, hắn nhìn thùng giấy chất đầy giấy viết thư, trầm mặc một lúc rất lâu.
Bạch Phàm nhất định không biết mười năm qua mỗi một lá thư trao đổi với Ân Duệ đều được Ân Duệ đặt vào trong chiếc thùng gỗ lớn này, thậm chí ở dưới đáy của cái thùng còn có một mảnh rèm che thật dài….Đó là lần đầu tiên Bạch Phàm và Ân Duệ bắt đầu trao đổi liên lạc với nhau.
Đối với Ân Duệ mà nói, những lá thư này là điều duy nhất chứng minh Bạch Phàm có tồn tại.
……
……
Bạch Phàm ở chỗ của bà Bạch một thời gian, nghe nói bên phía Miến Điện lại có hàng mới, hắn quyết định quay về. Bà Bạch mặc dù có một chút không muốn nhưng biết chuyện kinh doanh của con rất quan trọng cho nên chỉ dặn dò hắn lần sau trở về nhất định phải dẫn theo bạn gái.
Tiểu Vương đã đặt sẵn vé máy bay, Bạch Phàm soạn hành lý xong là có thể khởi hành, trước khi lên máy bay thì Bạch Phàm đột nhiên nghĩ đến việc chưa gọi điện thoại cho La Suất, ngày đó La Suất có nói nếu hắn thật sự muốn cám ơn thì quay về nhớ gọi điện liên lạc, hắn đã đồng ý nhưng sau khi trở về vẫn kì kèo kéo dài đến mức thiếu chút nữa đã quên, chắc La Suất sẽ không nghĩ là mình thất hứa chứ.
Bạch Phàm suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn bấm vào dãy số chiễm chệ ở hàng đầu tiên trong điện thoại.
Trong khoảng thời gian này tâm tình của La Suất thật sự không tốt, thỉnh thoảng móc ra di động để nhìn đã trở thành thói quen của hắn, nhưng vẫn không nhìn thấy cú điện thoại của người kia.
Trong lòng của La Suất xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, khi thì thoáng hiện hình ảnh Bạch Phàm từ chối hắn vào mười năm trước, khi thì xuất hiện hình ảnh Bạch Phạm chín chắn vào buổi tiệc hôm đó, mặc kệ là người nào thì Bạch Phàm vẫn là đầu sỏ đã đảo lộn nỗi lòng của hắn. Thậm chí có đôi khi hắn nảy sinh ý niệm ác độc trong lòng, Bạch Phàm, cậu còn tưởng tôi là La Suất của mười năm trước hay sao, cậu tưởng là hiện tại đổi số điện thoại, tùy tiện nói hai ba câu là có thể xua đuổi tôi hay sao, lúc này tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu….
Hôm nay, mấy người bạn làm ăn rủ La Suất ra ngoài vui chơi, La Suất không tiện từ chối, hơn nữa trong lòng cũng phiền muộn, vì vậy đồng ý đi cùng. fynnz.wordpress.com
Bọn họ đến một nơi cao cấp, dường như bất cứ loại hình phục vụ nào cũng có, tiệc rượu, men say, vui sướng, cậu nhóc bồi rượu bên cạnh lại cực kỳ quấn quýt, đàn ông ba mươi tuổi đã sớm qua giai đoạn ngây thơ, nhìn cậu nhóc cũng hợp mắt, La Suất không nói nhiều mà chỉ dẫn người đi thuê phòng.
Hai người lăn trên giường, đang hưng phấn cực điểm thì nhạc chuông di động đột ngột vang lên, nếu là ngày thường mà ngay tại thời điểm này thì La Suất luôn tắt máy, nhưng hôm nay, bởi vì có một nguyên nhân đặc biệt nên di động luôn trong tình trạng mở máy, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì La Suất liền dừng lại động tác một chút, cậu nhóc nằm dưới thân La Suất nâng tay ôm lấy cổ của hắn, trong miệng không ngừng thở dốc, “Đừng, đừng để ý đến nó, nhanh lên….”
La Suất biết rõ tình trạng hiện tại thật sự không thích hợp để bắt máy cho nên cũng không bận tâm, nhưng nhạc chuông không hề có ý dừng lại khiến tinh thần của La Suất trở nên bất an. Có lẽ cũng vì nhạc chuông di động thật sự quấy nhiễu cảm xúc làm cho cậu nhóc bất mãn chu môi, “Là ai vậy, thật là phiền quá đi.”
La Suất duỗi tay cầm lấy di động, khi nhìn thấy màn hình thì lập tức cứng còng, chỉ thấy phía trên rõ ràng hiện lên hai chữ Bạch Phàm, đúng lúc này lại vang lên một tràng nhạc chuông mới, La Suất cơ hồ không suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền bấm nút di động, đến khi bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Phàm thì hắn mới hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở trong tình cảnh gì.
“Alô, La Suất.”
“A, tôi, tôi đây.” Phản ứng đầu tiên của La Suất là chặt chẽ bụm miệng của cậu nhóc ở dưới thân, cậu nhóc kia bất mãn phát ra hai tiếng ô ô.
|
Chương 26: Tặng Cho Ta Có Được Hay Không[EXTRACT]“Sao vậy, nghe giọng của cậu có vẻ rất bất ngờ.” Bạch Phàm thấy tiểu Vương đang cầm thẻ lên máy bay đi đến, hắn liền ra hiệu im lặng đối với tiểu Vương.
“A ha ha, tôi, đương nhiên là bất ngờ, nhiều ngày như vậy mà cậu cũng chưa gọi điện thoại cho tôi.” La Suất cố gắng trấn an cảm xúc khẩn trương của mình, nhưng vừa mới kịch liệt vận động như vậy nên hơi thở vẫn có một chút không xong.
“Gọi trễ là ta không đúng.” Bạch Phàm nói xong, người luyện võ có thính giác rất nhạy nên lập tức phát hiện một chút không đúng, “La Suất, cậu bị sao vậy, làm gì mà lại thở hổn hển như thế?”
“A a, không sao, tôi đang vận động, đang tập thể hình, vừa mới chạy bộ xong.” La Suất quả thật có thể nói là đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nhưng lúc này thiếu niên nằm dưới thân của La Suất lại giở trò đùa giỡn, hắn bắt đầu cố gắng cất lên tiếng kêu ô ô.
“À, ra là như vậy.” Bạch Phàm vừa cười vừa nói, đang định báo với La Suất là hắn chuẩn bị rời khỏi thành phố Z, nhưng không khéo lại nghe thấy vài tiếng ô ô, hắn hỏi một cách nghi hoặc, “Hình như bên cạnh cậu còn có người khác.”
“A, đây là huấn luyện viên tập thể hình, huấn luyện viên tập thể hình đang ở bên cạnh tôi.” La Suất cuống quýt nói.
Thiếu niên bị La Suất che miệng đảo tròn cặp mắt trắng dã, bộ dáng của hắn nhỏ nhắn đáng yêu như thế, làm sao có thể là huấn luyện viên cơ bắp đầy mình?
La Suất nóng lòng chuyển đề tài, “Chúng ta đã lâu không gặp, khi nào thì đi ra ngoài gặp nhau một bữa.”
“Tốt, về sau có cơ hội thì cứ hẹn ngày giờ và địa điểm.”
Đề tài kế tiếp phát triển theo chiều hướng êm xuôi, nói về vài chuyện linh tinh, nguy cơ của La Suất cuối cùng tạm thời được giải quyết, nhưng hắn đột nhiên phát hiện một sự thật rất bi kịch, chính là trong tình cảnh quỷ dị như thế, vậy mà khi hắn nghe thấy giọng nói ấm áp truyền ra từ trong điện thoại thì thứ đang chôn trong thân thể của thiếu niên lại trở nên cứng rắn.
Dần dần thiếu niên cũng phát hiện có sự biến hóa, hắn trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn La Suất cho đến khi La Suất cũng trở nên xấu hổ.
Sau đó Bạch Phàm nói cho La Suất biết hôm nay hắn phải rời khỏi thành phố Z, thật thuận lợi là không bị La Suất đặt ra quá nhiều nghi vấn, nếu là bình thường thì La Suất đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như thế, nhưng hôm nay chỉ có thể nói là thời cơ không đúng. fynnz.wordpress.com
“Tốt, vậy không quấy rầy cậu, hẹn gặp lại.” Bạch Phàm mang theo một chút ý cười.
“Ừ, hẹn gặp lại.” Lúc này La Suất đã chịu đựng đến cực điểm, đối với đàn ông mà nói thì chuyện này quả thật là một sự trừng phạt tàn khốc.
Thiếu niên kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/01/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-26/” o “Powered by Text-Enhance) sau khi thấy La Suất cúp máy thì lập tức mang theo một chút giễu cợt mà quấn lên người của La Suất, “Là điện thoại của ai vậy, làm cho anh chỉ nghe thấy giọng mà đã cứng thành như vậy.”
“Cậu.” La Suất thật sự buồn bực, hơn nữa hiện tại quả thật cần phải phát hỏa, thẹn quá hóa giận, kết quả chính là thiếu niên này ngày hôm sau cũng chưa thể leo xuống giường……
……
Sau khi Bạch Phàm rời khỏi thành phố Z thì không ngừng chạy về Miến Điện, hắn lưu lại Miến Điện một quãng thời gian thật dài, thu hoạch một lượng lớn đá chưa xén có chất lượng cao và dùng hai mươi triệu đồng để mua một đống đá thô.
Hiện tại Bạch Phàm ít khi động tay vào làm những chuyện này, số hàng đá chưa xén đương nhiên cũng không phải mua về để mở ra mà là vận chuyển về thành phố R rồi tung hàng với giá cao, trong nháy mắt lại tăng thêm lợi nhuận, cái này gọi là tiền sinh ra tiền, ở trong thế giới này, chỉ có tiền thì mới càng có thêm nhiều tiền.
Còn phần đá thô trị giá hai triệu đồng thì Bạch Phàm cũng không định mở ra mà thu vào trong kho báu tư nhân của mình, hắn đã xác nhận bên trong số đá thô này có ngọc bích, tuy rằng vẫn chưa biết phẩm chất nhưng bề mặt không kém, diện tích của ngọc bích bên trong cũng rất rộng, tỷ lệ lỗ vốn rất thấp, quan trọng nhất chính là đống đá thô này cho dù không mở ra mà chỉ đặt ở nơi đó thì nó cũng sẽ chậm rãi gia tăng giá trị tài sản. Hiện tại kho báu tư nhân của Bạch Phàm ngoại trừ một đống đá thô mới nhập này thì còn có hai phần riêng, một phần trị giá ba chục triệu đồng và phần còn lại trị giá mười hai triệu đồng, những thứ này hắn tính trường kỳ đặt trong kho.
Ban ngày Bạch Phàm vội vàng xem số hàng đá chưa xén, đến ban đêm ở chỗ của Ân Duệ cũng thật không đúng dịp mà đột nhiên trở nên bận rộn, sự vụ lưu lại mỗi ngày rõ ràng tăng lên rất nhiều, ban ngày bận, ban đêm cũng bận, kết quả chính là Bạch Phàm có cảm giác chưa già đã yếu, cho dù đang ở trong thân thể mạnh khỏe đầy sức sống của Ân Duệ thì hắn cũng sẽ thường xuyên có thói quen đưa tay xoa bả vai.
Một ngày nọ, khi Bạch Phàm đang chông đèn giải quyết sự vụ thì đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh trong trẻo, “Giáo chủ, để nô tỳ giúp ngài xoa bóp.”
Bạch Phàm ngẩng đầu, hóa ra là tỳ nữ vẫn luôn đứng ở trong phòng của mình. Bất quá xem bộ dáng yêu kiều lại mềm mại của nàng thì Bạch Phàm có một chút hoài nghi, bóp vai là một việc rất tốn sức.
Tỳ nữ kia lập tức hiểu được ý của Bạch Phàm, vội vàng vén y phục rồi quỳ gối thi lễ, “Nếu Giáo chủ không ngại thì cứ để nô tỳ thử một lần.”
Bạch Phàm nhìn kỹ nàng kia một hồi rồi mới gật đầu, nhưng khi nàng đến gần thì hắn lại âm thầm đề cao cảnh giác, vai và cổ là nhược điểm của cơ thể con người.
Vượt ngoài dự kiến của Bạch Phàm, nàng không hề có động tác gì ác ý, hơn nữa khi xoa bóp bả vai còn khiến hắn vô cùng thoải mái, khi tỳ nữ kia bóp vai được chừng một khắc thì khom người cáo lui, Bạch Phàm liền giả vờ giúp đỡ nàng đứng lên, ngoài miệng nói vài ba câu tán thưởng nhưng kỳ thực ngón tay đang thăm dò kinh mạch của đối phương, sau một lúc, ánh mắt của Bạch Phàm mới buông lỏng, thả tay của tỳ nữ ra, có thể là do hắn đa nghi.
Sau đó Bạch Phàm phái người tra xét gia cảnh của người tỳ nữ này, kết quả phát hiện thật sự là gia cảnh trong sạch, cũng không phát hiện đã làm chuyện gì khả nghi.
Sau đó, mỗi khi đến ban đêm Bạch Phàm xử lý sự vụ thì vị tỳ nữ kia sẽ chủ động xin xoa bóp vai, Bạch Phàm cũng đã quen với bàn tay khéo léo của nàng, tăng ca thì phải thêm tiền, vì vậy cố ý bảo quản gia hằng tháng bỏ thêm một chút ngân lượng cho nàng, khi thì cũng mở miệng khen vài ba câu.
Nhưng Bạch Phàm không biết chuyện xoa bóp này lại làm cho đám nô bộc trong nội viện tung ra một lời đồn, có người nói Phượng nhi cô nương trèo cao, Giáo chủ phá lệ ưu ái nàng, quả thật tán thưởng rất nhiều, không chừng Phượng nhi cô nương thật sự sẽ trở thành phượng hoàng.
Đối với lời đồn đãi đó, vị Phượng nhi cô nương mỗi đêm đều chủ động xin bóp vai cho Bạch Phàm cũng không biển hiện thái độ gì, nhưng chúng tỳ nữ mỗi lần thảo luận về Giáo chủ đều bảo Giáo chủ thật đáng sợ, vẻ mặt chưa bao giờ có biểu cảm, nàng liền nói một cách nghi hoặc, “Giáo chủ thật đáng sợ sao, vì sao ta không cảm thấy như vậy a.”
Sau đó một vài tỳ nữ ở bên cạnh sẽ truyền sang ánh mắt hâm mộ, “Đó là đối với ngươi, chứ đối với chúng ta thì làm sao có thể giống nhau. Phượng nhi, sau này ngươi lên làm phu nhân thì đừng quên chúng ta nha.”
Dưới những ánh mắt hâm mộ cực kỳ hư ảo như vậy, Phượng nhi cũng bắt đầu dần dần cảm thấy chuyện Giáo chủ coi trọng mình cũng không phải không có khả năng, nàng xinh đẹp như vậy, bên cạnh Giáo chủ lại không có nữ nhân, hơn nữa còn đối đãi đặc biệt với mình, vả lại mẫu thân của Giáo chủ cũng xuất thân là tỳ nữ, không chừng bởi vì như vậy mà Giáo chủ đặc biệt có hảo cảm đối với nàng thì sao. Hiện tại Giáo chủ lẻ loi một mình, không có công công cũng không có bà bà, nếu có thể được Giáo chủ coi trọng thì ngày sau sẽ rất thoải mái và dễ chịu.(công công, bà bà = cha chồng, mẹ chồng)
Phượng nhi dần dần chú ý đến trang phục của mình hơn, mỗi lần xuất hiện trước mặt Giáo chủ đều cố gắng biểu hiện ra bộ mặt đẹp nhất của mình, mà hành động này của Phượng nhi càng chứng thực suy đoán của những người khác.
Phượng nhi ngày thường đều gác đêm, nhưng ngày hôm nay vì một tỳ nữ bưng thức ăn bị bệnh, Phượng nhi liền động tâm tư, nàng chủ động yêu cầu được thay thế tỳ nữ kia, quản sự gần đây cũng nghe thấy một chút tin đồn, tuy rằng không biết thật giả nhưng nể mặt nàng nên liền đồng ý.
Phượng nhi bưng một bàn thức ăn đặt trên bàn, ánh mắt lại lén lút nhìn Giáo chủ đang ngồi bên cạnh bàn, nhưng nàng nhìn nửa ngày lại phát hiện Giáo chủ không hề chú ý đến nàng, nàng chưa từ bỏ ý định, chậm rãi tiến đến vài bước, dựa rất gần vào người của Giáo chủ, thậm chí chủ động mở miệng giới thiệu, “Giáo chủ, đây là vịt xào tứ bửu, hôm nay trù phòng mới thêm vào thực đơn.”
Phượng nhi vốn tưởng rằng Giáo chủ sẽ gật đầu, nàng cảm thấy hứng thú mà hỏi hai ba câu, nhưng không ngờ nàng chỉ nhận được một cái liếc mắt hết sức lãnh đạm.
Phượng nhi đột nhiên trở nên khẩn trương, nàng hầu hạ Giáo chủ cũng được một thời gian, nhưng không biết vì sao hôm nay Giáo chủ lại đặc biệt làm cho người ta e ngại.
Bởi vì trong lòng che giấu sự tình cho nên khi Phượng nhi gắp thức ăn cho Giáo chủ thì thường xuyên liếc mắt nhìn Giáo chủ một cái, nhưng vừa nhìn thì lại hỏng việc, đôi tay gắp đồ ăn của nàng không ổn, lạch cạch, thức ăn rơi xuống, càng không xong chính là thức ăn lại rơi trên y phục của Ân Duệ.
Y bào bị vấy mỡ, Ân Duệ cau mày, mất kiên nhẫn nhìn về phía tỳ nữ mà nãy giờ cứ hết nhìn đông lại nhìn tây này.
“Giáo chủ, nô tỳ đáng chết, để nô tỳ lau khô cho ngài.” Phượng nhi thấy chính mình gây ra họa liền cuống quýt rút ra khăn lụa giúp Ân Duệ lau chùi.
Ân Duệ lãnh đạm cầm lấy tay của Phượng nhi kéo ra khỏi góc y bào của mình, cất lên giọng nói không hề mang theo tình cảm, “Ở đâu ra một nha đầu tay chân lượm thượm thế này, quản sự đâu, lôi nàng ra ngoài. ”
Phượng nhi nghe như thế thì nhất thời liền sốt ruột, nàng quỳ mạnh xuống đất, lôi kéo góc y bào của Ân Duệ, “Giáo chủ khai ân, chẳng phải ngài từng khen nô tỳ khéo tay hay sao, thỉnh ngài đừng đuổi nô tỳ đi.”
Lần đầu tiên Ân Duệ nhìn thẳng vào người nữ nhân này, “Khen ngươi khéo tay?”
Phượng nhi cuống quýt gật đầu, “Đúng vậy, mỗi đêm nô tỳ đều bóp vai giúp ngài thư giãn, ngài vẫn luôn tán thưởng nô tỳ, bảo nô tỳ có một đôi tay khéo léo bẩm sinh, hôm nay là nô tỳ bất cẩn làm sai, về sau sẽ không tái phạm, Giáo chủ hãy tha cho nô tỳ đi. ”
Ánh mắt của Ân Duệ dần dần trở nên thâm trầm, vẻ mặt khó lường, “Một đôi tay khéo léo bẩm sinh, làm cho ta xem….khéo ở chỗ nào ”
Phượng nhi nghe thấy yêu cầu như thế thì chần chừ đưa tay ra, nhưng không ngờ tay của nàng lại lập tức bị Giáo chủ cầm lấy, Phượng nhi thấy Giáo chủ đang nhìn chằm chằm đôi tay của mình khiến sắc mặt của nàng dần dần ửng đỏ.
Ân Duệ quan sát cẩn thận đôi tay này, da trắng như tuyết, ngón tay thon dài, ngay cả móng tay cũng là một màu hồng nhạt rất đẹp, quả nhiên là một đôi tay thật khéo, thật sự….là một đôi tay làm cho người ta ghen tỵ.
Phượng nhi thấy Giáo chủ nắm tay mình thật lâu vẫn chưa buông ra, nàng nhịn không được mà thẹn thùng nhẹ giọng nói, “Giáo, Giáo chủ.”
“Đôi tay này, tặng cho ta có được hay không?” Trên mặt của Ân Duệ lộ ra một nụ cười kỳ quái, cất lên giọng nói cực kỳ êm dịu.
Lần này Phượng nhi thật sự không rõ ý tứ của Ân Duệ, nàng nghi hoặc ngẩng đầu thì lại cảm thấy bàn tay đang nắm tay của mình chợt buộc chặt, nháy mắt tựa như kìm sắt….
Người canh giữ bên ngoài chỉ nghe thấy một giọng nữ thê lương ở bên trong đột nhiên truyền ra, tiếng kêu thảm thiết kia cũng nhanh chóng trôi qua, giống như chỉ trong nháy mắt không thể chịu được đau đớn mà im bặt rồi hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng đều cảm thấy trong lòng dâng lên một trận ớn lạnh.
|
Chương 27: Thay Đổi[EXTRACT]Khi Bạch Phàm phát hiện trong phòng thiếu một nha đầu bóp vai thì liền hỏi Bích Thủy, Bích Thủy vén y phục thi lễ, nhẹ giọng nói, “Phượng nhi đã gã cho người ta, nàng đã ra khỏi giáo.”
“Gả cho người ta?”
“Dạ, tỳ nữ trong giáo khi đến tuổi đều tìm một người thích hợp mà thành thân.” Bích Thủy tiếp tục giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
“A, là như vậy sao.” Mặc dù có một chút đáng tiếc, một người bóp vai hợp ý như vậy mà đã sớm gả cho người khác, nhưng Bạch Phàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, cũng may dạo gần đây sự vụ vào ban đêm cũng không còn nhiều, hắn bắt đầu trở nên nhàn rỗi, không cần người tiếp tục bóp vai nữa.
Nhưng kể từ khi Phượng nhi rời đi thì tỳ nữ trong phòng của Bạch Phàm lại lần lượt được thay đổi, Bạch Phàm vốn chỉ xem đám tỳ nữ là bối cảnh, hắn chưa từng quá mức chú ý, nhưng nếu bối cảnh đó vốn là một cảnh đẹp ý vui mà lại đổi thành bối cảnh rùng rợn về đêm thì cho dù Bạch Phàm không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Đám tỳ nữ kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/01/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-27/” o “Powered by Text-Enhance) tuy rằng không thể nói là tuyệt sắc giai nhân nhưng có thể nói là hợp mắt, chẳng qua hiện tại Bạch Phàm chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, tầm mắt của hắn đều theo bản năng mà tập trung từ dưới phần cằm của các nàng đi xuống chứ không hề muốn hướng lên trên một chút nào.
Sau khi nhịn vài ngày, rốt cục Bạch Phàm không thể nhịn được nữa, hắn viết thư hỏi Ân Duệ, “Như vậy là sao, những người này là tỳ nữ sao, hả, là tỳ nữ sao?”
Ngày hôm sau Bạch Phàm nhận được hồi âm của Ân Duệ, chỉ thấy bên trong dùng ngữ khí vô cùng bình thản, “Những người này tuy rằng bề ngoài có bình thường một chút nhưng đều là những người tuyệt đối trung thành và đáng tin cậy, hơn nữa đấm bóp xoa vai đều có sức, ngươi có chuyện gì thì cứ yên tâm phân phó các nàng, nếu thấy hợp ý người nào thì cứ chọn, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt.” fynnz.wordpress.com
Nhìn đến một câu cuối cùng, khóe miệng của Bạch Phàm run rẩy, cùng với đám nữ nhân này? Ân Duệ muốn hắn cả đời không thể cương hay sao. Tại sao hắn lại không phát hiện kể từ khi nào thì cái thằng nhóc Ân Duệ này trở nên thâm độc như vậy.
Đúng lúc này, một giọng nữ như sấm sét giáng xuống bên tai, ,“Giáo chủ, thỉnh uống trà.”
Bạch Phàm không ngẩng đầu lên, xua tay ý bảo nàng đem tách trà đặt xuống, dưới ánh nến, Bạch Phàm chỉ cảm thấy có một cái gì đó đồ sộ đứng bên cạnh mình, sau đó là một mùi hương cực kỳ khó diễn tả chui vào mũi, tách trà nhỏ nhắn cũng được một bàn tay mập mạp đặt lên bàn, bàn tay kia vừa đen lại vừa thô kệch, quan trọng hơn là mọc đầy lông, đúng vậy, là lông tay, đàn ông lông tay nhiều thì chưa nói, có trời mới biết nữ nhân này vì sao lông tay lại vừa dài vừa rậm rạp như thế.
Bạch Phàm vỗ trán, phất phất tay để nàng lui ra, Bạch Phàm thật sự không biết làm sao để gọi tên của nàng, bởi vì nữ nhân này cũng tên là Phượng nhi.
Tuy rằng rất bất mãn đối với đám tỳ nữ được thay mới này nhưng Bạch Phàm cũng không đuổi các nàng, bởi vì đây là do Ân Duệ quyết định, trên thực tế Bạch Phàm rất ít khi nghịch ý Ân Duệ, chỉ cần là Ân Duệ quyết định thì hắn đều dung túng, thậm chí hắn cảm thấy về sau cho dù mình có con thì cũng sẽ không dung túng như vậy.(chồng mà, phải khác chứ)
Loại dung túng này cấu thành một loại phức tạp, nhưng điểm xuất phát ban đầu là hắn muốn thỏa mãn Ân Duệ, hay nói cách khác là hắn đang bồi thường, đời người sống không được bao lâu, nhưng hắn lại cướp đi một nửa thời gian ngắn ngủi đó của Ân Duệ, mà thời gian lại là thứ quý giá nhất của con người, hắn đã cướp đi một nửa sinh mạng trong mười năm của Ân Duệ, tương lai không biết sẽ còn tiếp tục trong bao lâu.
Hắn lấy mất nửa cuộc đời của Ân Duệ, nửa cuộc đời này phải lấy cái gì để bù đắp.
Bạch Phàm thử thích ứng với đám tỳ nữ mới này, dần dần hắn phát hiện khi đã nhìn quen thì kỳ thật cũng không phải không thể chấp nhận, tối thiểu các nàng vẫn có ưu điểm chính là rất có sức khỏe, nếu muốn dọn cái này cái kia thì chỉ cần một người là có thể dễ dàng tuân theo chỉ thị của hắn mà làm việc, không giống như trước kia, vài người thở hổn hển hết nửa ngày mới dịch chuyển được một chút.
Chỉ có duy nhất một di chứng chính là mỗi lần Bạch Phàm nhìn vào khuôn mặt của mình ở trong gương thì sẽ có một cảm giác kinh diễm, nhìn đến khuôn mặt của mình, không đúng, là nhìn vào khuôn mặt đã nhìn quen mười năm của Ân Duệ mà sinh ra cảm giác kinh diễm, đây là một chuyện cực kỳ bất ổn a, quả nhiên đẹp xấu đối lập quá mức mãnh liệt.
Bạch Phàm tiến đến trước gương, nhìn kỹ khuôn mặt trong gương, tuy rằng trước kia đã biết Ân Duệ rất đẹp, nhưng hắn chưa từng thật sự quan sát nghiêm túc như vậy, Bạch Phàm nhìn một lúc lâu, càng nhìn lại càng cảm thấy đẹp, quả nhiên khiếu thẩm mỹ của hắn cũng bị Ân Duệ bóp méo hay sao.
Bạch Phàm định dùng khuôn mặt của Ân Duệ để làm ra một biểu cảm, nhưng hắn vừa bày ra một biểu cảm thì lại buông tha cho ý định này, đây là khuôn mặt của Ân Duệ nhưng hắn nhìn vào biểu cảm thì lại là biểu cảm của hắn, cho nên nhìn thế nào thì cũng thấy người trong gương vẫn là chính mình. Rốt cục đến khi nào thì hắn mới có thể nhìn thấy Ân Duệ sử dụng khuôn mặt này.
Một ngày nào đó, Bạch Phàm vốn đang yên đang lành lại đột nhiên cảm thấy tinh thần bất ổn, giở lịch thì mới phát hiện hóa ra sắp đến sinh thần của Ân Nam Hàn. Nhắc đến mới nhớ, trên thế giới này chỉ có ngày sinh của hai người là hắn nhớ rõ còn hơn cả sinh nhật của mình, thậm chí đến ngày này sẽ tự động sinh ra cảm ứng.
Hai người đó, một là Ân Duệ, người còn lại chính là Ân Nam Hàn.
|
Chương 28: Một Vò Rượu[EXTRACT]Nhớ rõ ngày sinh nhật của Ân Duệ là vì sợ quên thì Ân Duệ sẽ nổi giận, về phần Ân Nam Hàn thì phải nhớ rõ là vì bị ép buộc, trong mười năm trước sinh thần của Ân Nam Hàn là ngày trọng đại. Phải sống bám Ân Nam Hàn, đương nhiên phải phí công chuẩn bị lễ vật cho Ân Nam Hàn, mà Ân Nam Hàn lại cực kỳ xảo quyệt, nếu hắn dám tùy tiện mua cái gì đó để lừa bịp người nọ thì trình độ hẹp hòi tiểu nhân của Ân Nam Hàn quả thật có thể sánh bằng Ân Duệ, đôi khi Bạch Phàm phải cảm thán hai người này không hổ là cha con ruột.
Năm nay vào ngày này lại thật hiu quạnh, Bạch Phàm nhớ rõ năm ngoài các trưởng lão đã sớm bận rộn đi đi lại lại, bất quá năm nay sinh tử của Ân Nam Hàn không rõ, Giáo chủ lại thay người, đám trưởng lão đều là người mới, đương nhiên không nhắc đến Ân Nam Hàn.
Bởi vì nhớ đến chuyện này cho nên buổi tối Bạch Phàm viết thư cho Ân Duệ để nhắc nhở, tối ngày hôm sau hắn nhận được hồi âm, chỉ thấy mặt trên viết, “Sau này ngươi chỉ cần chuẩn bị lễ vật cho ta là được.”
Nhìn giọng điệu vừa tự tin vừa bá đạo như vậy, Bạch Phàm thật sự có một chút dở khóc dở cười, Ân Duệ cứ như vậy mà khẳng định Ân Nam Hàn sẽ không trở về hay sao? Bất quá nhớ đến chuyện phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể chuẩn bị lễ vật cho Ân Nam Hàn, Bạch Phàm lại nhịn không được mà oán hận cắn răng, thật sự so với việc Ân Duệ chỉ cần một bát mì trường thọ thì lễ vật chuẩn bị cho Ân Nam Hàn quả thật là rất ép buộc.
Bạch Phàm suy đi nghĩ lại, thật sự nhịn không được, bắt đầu đề bút kể lại uất ức lúc trước với Ân Duệ, nhắc đến năm đó, có một ngày sau khi Ân Nam Hàn khảo vấn bài vở của hắn xong thì đột nhiên bảo muốn uống rượu do hắn tự tay ủ, Ân Nam Hàn đã nói như vậy thì hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể thành thật đi ủ rượu, mà càng độc chính là Ân Nam Hàn không cho sư phụ ủ rượu dạy hắn, bảo rằng tự tay ủ rượu thì mới thể hiện được tấm lòng hiếu thảo, hiếu thảo khỉ gió a, hắn có thể thiên tài đến mức vì hiếu thảo với người dưng mà nghĩ ra phương pháp ủ rượu hay sao.
Đáng thương cho hắn khi chưa từng tiếp xúc với việc ủ rượu, đối với người dốt đặc cán mai như hắn thì chỉ còn cách ban ngày Baidu, buổi tối bắt tay ủ rượu, rõ ràng đã lăn qua lộn lại cả buổi nhưng cuối cùng lại ủ ra một bình rượu có mùi rất kỳ lạ, căn bản không có cửa trưng ra ngoài, chỉ có thể lén lút giấu đi. Vì không muốn để cho Ân Nam Hàn nhìn thấy loại rượu này mà chưởng một phát chết toi hắn, cho nên Bạch Phàm chỉ có thể giở ra mánh cũ, mở cửa phòng của một tên hạ nhân mê rượu, trộm một bầu rượu của đối phương, sau đó đổ vào một bầu rượu tinh xảo, hiến tặng vào ngày sinh thần của Ân Nam Hàn.
Ngày đó khi Ân Nam Hàn uống bầu rượu này thì đã cười một cách kỳ quái, cười đến mức làm cho Bạch Phàm rùng mình, cơ hồ nghĩ rằng chuyện mình treo đầu dê bán thịt chó đã bị bại lộ.
Nụ cười của Ân Nam Hàn năm đó làm cho Bạch Phàm không dám lơ là vào ngày sinh thần của Ân Nam Hàn, ép buộc chính mình phải chế ra một loại rượu ngon, sợ Ân Nam Hàn vào một ngày nào đó lại nổi hứng muốn uống rượu, khi ấy sẽ vạch trần hắn gian dối, tình cảnh bi thảm đó cứ hiện lên trong đầu của Bạch Phàm, vì vậy oán niệm của Bạch Phàm đối với Ân Nam Hàn có thể nói là cực kỳ sâu sắc, “Kỳ thật vò rượu đầu tiên ta ủ vẫn còn nguyên, thật sự muốn đem vò rượu kia đút vào miệng của Ân Nam Hàn, cho hắn vừa lòng.” Dòng cuối cùng, Bạch Phàm trút giận viết xuống, giống như phóng ra tất cả cảm giác uất ức mấy năm qua khi bị Ân Nam Hàn áp bức.fynnz.wordpress.com
……
“Vò rượu kia đặt ở đâu?”
……
“Ngươi hỏi làm gì, chôn bên dưới tàng cây sau hậu viện.”
Ân Duệ thu hồi lá thư, đi đến nơi mà Bạch Phàm đã nói, đào lên vò rượu đã chôn giấu nhiều năm, hắn nhẹ nhàng phủi đi đất cát trên mặt vò rượu rồi mang theo vò rượu đi vào cánh rừng trúc dùng để bế quan tu luyện ở sau dãy núi.
Thạch bích ầm ầm mở ra, ánh sáng chợt chiếu vào làm cho Ân Nam Hàn có một chút khó chịu, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy vò rượu trong tay của Ân Duệ, đáy mắt lập tức bừng sáng nhưng liền hóa thành nghi ngờ, nhi tử này của hắn sẽ hảo tâm như vậy hay sao?
“Như thế nào, ngươi rất bất ngờ?” Ân Duệ chậm rãi đi vào, “Cũng đúng, chỉ sợ ngươi vẫn không biết hôm nay là ngày gì.”
“Là ngày gì?” Bị nhốt ở đây lâu như vậy, Ân Nam Hàn đã sớm không phân biệt được ngày tháng, nếu biết hôm nay là ngày gì mới là lạ.
Khóe miệng của Ân Duệ lộ ra một chút ý cười trào phúng, “Ngày xưa không ai bì nổi Ân Nam Hàn, chẳng phải ngươi thích ngày sinh thần của mình phải náo nhiệt hay sao, vì sao năm nay lại nhớ không nổi sinh thần của mình.”
Ân Nam Hàn cau mày, “Nói như vậy, hảo nhi tử của ta đến mừng thọ cho ta đây sao.”
Ân Duệ không hề khách khí mà chỉ cười nhạo, “Mừng thọ, người đã quá cố thì còn ai sẽ mừng thọ cho ngươi, ta đến đây chẳng qua để mang một thứ cho ngươi mà thôi.” Nói xong, Ân Duệ cầm vò rượu trong tay ném về phía Ân Nam Hàn.
Ân Nam Hàn tuy rằng đã bị chế ngự, tựa như phế nhân, nhưng người luyện võ có nhãn lực tinh tường, bắt được vò rượu một cách chuẩn xác, hắn cau mày, cánh tay bắt lấy vò rượu vốn là cánh tay bị thương đang run lên vì lực đạo quá mạnh.
Ân Duệ nâng cằm, “Mở ra nếm thử đi.”
Ân Nam Hàn không hiểu mà chỉ liếc mắt nhìn Ân Duệ một cái, nhưng lúc này hắn cũng không cần sợ, nếu Ân Duệ muốn giết hắn thì bất cứ lúc nào cũng có thể, không cần phải cất công chuẩn bị một vò rượu độc. Ân Nam Hàn mở ra vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, nhưng mới uống xong thì liền nhịn không được mà phun ra ngoài, liên tục ho sặc sụa.
“Khụ khụ, đây là, khụ, đây là cái gì?” Ân Nam Hàn trưng ra vẻ mặt thống khổ.
|
Chương 29: Gặp Trộm[EXTRACT]“Không nhớ rõ sao, đây là bốn năm trước bởi vì một câu của ngươi mà Phàm cố ý ủ ra.” Ân Duệ lạnh lùng nói.
Ân Nam Hàn nhướng mày, bốn năm trước….Hắn bắt đầu nhớ được một chút, hóa ra là lần đó, thảo nào ngày đó uống rượu lại có cảm giác còn kém hơn so với nước lã, hóa ra tiểu hài tử kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/02/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-29/” o “Powered by Text-Enhance) ủ ra một vò rượu còn không bằng bình rượu tệ hại đó.
Ân Duệ lạnh lùng nói vài câu trào phúng với Ân Nam Hàn rồi xoay người rời đi.
Sau khi Ân Duệ rời đi, Ân Nam Hàn cầm lên vò rượu ở dưới đất, lại nếm một ngụm, chậc, kỳ thật nếu xem nhẹ mùi vị kỳ lạ kia thì cũng có một chút hương rượu. Bốn năm à, coi như là ủ rượu lâu năm, bị nhốt tại nơi này một năm, thằng nhãi ranh kia chẳng cho hắn nếm qua một chút bọt rượu, vò rượu này xem như là được hưởng phúc đi.
Nay tiêu chuẩn đã hạ xuống mức cực thấp, Ân Nam Hàn sống trong nghèo khổ mà vui vẻ hưởng thụ vò rượu, chẳng qua hắn không ngờ thạch bích lại đột nhiên ầm ầm mở ra.
Ân Nam Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ân Duệ mang theo vẻ mặt vô cảm chậm rãi đi vào, sau đó thản nhiên cầm lấy vò rượu mà hắn đang cầm, sau đó vững bước rời đi.
Ân Nam Hàn sửng sốt một lúc lâu mới có thể phản ứng lại, ngay sau đó là giận tím mặt, bất hiếu tử a!
……
……
Di chứng của chuyện này là
Ân Duệ, “Vò rượu thứ hai mà ngươi đã ủ đâu rồi?”
……
“Chẳng phải vài năm trước đã bị ngươi uống hết rồi sao.”
……
“À, vậy vò thứ ba đâu?”
……
“…..”
…….
…….
Bạch Phàm vô cùng tịch mịch ngồi trước máy tính uống ly rượu do hắn tự ủ. Nếu ở thế giới kia còn có Ân Duệ nhấm nháp rượu do hắn ủ thì ở thế giới này quả thật có thể xem là mèo khen mèo dài đuôi.
Ông Bạch không uống rượu, hắn lại không có nhiều bạn, mỗi lần ủ rượu ngoại trừ tự sản xuất tự tiêu thụ thì chỉ có thể đặt vào hầm rượu mà tích trữ.
Bạch Phàm than ngắn thở dài, tầm mắt dừng lại trên phần tin kinh tế mới nhất. Đột nhiên hai tiếng kong kongvang lên, một biểu tượng quen thuộc nhấp nháy ở góc màn hình.
–Công Nghi đăng nhập.
Công Nghi: “Anh có đó không?”
Phàm ca: “Ừ.”
Công Nghi: “Diễn đàn võ cổ điển đang tổ chức một buổi họp mặt thành viên, anh biết không?”
Phàm ca: “Biết”
Công Nghi: “Vậy anh có đi không?”
Phàm ca: “Không đi.”
Nhìn thấy câu trả lời chắc như đinh đóng cột, Công Nghi Bác vốn đang có một chút chờ mong liền nhụt chí, lại từ chối. Kỳ thật Diễn đàn võ cổ điển cũng không phải một diễn đàn bình thường, tuy rằng bên trong đại đa số là những người bình thường vì tình yêu và lòng nhiệt huyết đơn thuần dành cho võ cổ điển, nhưng cũng có một ít người là võ sĩ chân chính, Công Nghi là một trong những võ sĩ ẩn nấp trong diễn đàn võ cổ điển.
Cho nên ở trên diễn đàn có người cả ngày kêu gào tìm sư phụ nhưng cũng không có ai may mắn có thể tìm được một cao nhân để bái làm sư phụ. fynnz.wordpress.com
Trên đời này công phu gia truyền đã ít càng thêm ít, trao đổi lẫn nhau lại càng thiếu thốn, mà mấy năm nay thanh danh của diễn đàn võ cổ điển cũng dần dần trở nên nổi tiếng, nghiễm nhiên đã trở thành nơi trao đổi bình luận của một ít thanh niên đến từ các môn phái võ cổ điển, Công Nghi và Bạch Phàm quen nhau trên diễn đàn võ cổ điển đã được mười năm, cũng đã trở thành lão làng, thanh danh rất hiển hách trong diễn đàn.
Những tân binh học võ đạt đến một mức độ nhất định đều biết thân phận của Công Nghi, nhưng không có ai có thể hỏi thăm ra được nửa điểm về Phàm ca thần bí.
Đối với Phàm ca vô cùng thần bí này, bọn họ có đủ loại suy đoán, có người bảo Phàm ca nhất định là truyền nhân của một gia tộc võ cổ điển mai danh ẩn tích, cũng có người nói không chừng Phàm ca đã quá sáu mươi, là một tiền bối, người già nhưng tâm không già, còn có người nói Phàm ca giấu đầu lộ đuôi, không chừng là bị khiếm khuyết gì đó, hoặc là bản thân bị tàn tật nên không dám xuất hiện trước mặt người khác.
Đối với những loại suy đoán này, Bạch Phàm chỉ cười trừ, nhưng giấu mặt vẫn là giấu mặt, hắn phân biệt giữa đời thực và mạng ảo rất rõ ràng, cũng không muốn cuộc sống yên tĩnh của mình bị quấy rầy.
Nhìn thấy Bạch Phàm vẫn từ chối lời thỉnh cầu lộ diện của mình, Công Nghi Bác rất biết điều nên không tiếp tục nhắc đến, hai người lại hàn huyên một hồi về việc khi bị công kích thì huyệt đạo của cơ thể con người sẽ xuất hiện hiệu quả bất ngờ gì. Bạch Phàm đột nhiên chú ý trên bàn còn có ly rượu vẫn chưa uống hết, trong lòng khẽ động, hắn nâng tay gõ xuống bàn phím.
Phàm ca: “Cậu biết uống rượu không?”
Công Nghi: “Biết.”
Phàm ca: “Tôi đưa cho cậu hai bình được không?”
Công Nghi sửng sốt một lúc lâu thì mới phản ứng lại, chậm rãi đánh xuống một chữ “Được.”
Phàm ca: “Tốt lắm, đưa địa chỉ của cậu cho tôi.”
Bạch Phàm không ngờ bên kia ngay lập tức đưa địa chỉ cho hắn, Bạch Phàm nhướng mày, tin tưởng hắn như vậy hay sao? Nhìn địa chỉ trên màn hình, Bạch Phàm nhẹ giọng đọc “Số 185 Minh Tinh Viên, thành phố S.”
Phàm ca: “Rồi, vậy cậu nhớ ký nhận nha.”
Bạch Phàm đứng dậy, gọi điện thoại cho tiểu Vương, sau đó bước vào hầm rượu của mình. Đối với bạn bè, Bạch Phàm không bao giờ keo kiệt, cố ý chọn hai vò rượu được ủ công phu nhất, hơn nữa có thể nói phương pháp ủ rượu đã bị thất truyền. Hai vò rượu này một vò là Thanh liệt băng hào, vò còn lại có tác dụng cường thân kiện thể, dược hiệu của loại rượu này có một chút thần kỳ, thậm chí cách pha chế cũng có một chút tương tự như nước ngâm dược trước kia, uống xong sẽ có cảm giác kinh mạch như bị lửa thiêu đốt, rất có lợi cho người luyện võ. Cách pha chế rượu đều học được từ Ân Nam Hàn.
Bị Bạch Phàm gọi về, trợ lý tiểu Vương nhanh chóng chạy đến, “Bạch tổng, có chuyện gì cần dặn dò?”
“Có thể gửi rượu qua đường bưu điện được không?” Bạch Phầm nhấc vò rượu trong tay lên.
Tiểu Vương ngẩn người một lúc thì mới gật đầu, “Có thể nhờ vài công ty chuyển phát nhanh gửi giúp.”
“Tốt lắm, cậu đem hai vò rượu này gửi đến số 185 Minh Tinh Viên thành phố S, chỉ cần viết địa chỉ của người nhận là được, không cần viết địa chỉ của chúng ta.” Bạch Phàm đưa hai vò rượu cho tiểu Vương.
“Đã hiểu.” Tiểu Vương gật đầu tiếp nhận.
Sau khi tiểu Vương rời đi, Bạch Phàm vui vẻ ngồi trở lại trước máy tính, nâng tay gõ xuống bàn phím, “Đã gửi rồi, trong khoảng thời gian này nhớ kiểm tra để ký nhận nha.”
Bên kia, Công Nghi Bác nhìn thấy những lời này thì vẫn có một cảm giác không giống thật, đã gửi rồi sao?
“Anh hai, anh lại trò chuyện với cao nhân à?” Công Nghi Tuấn cười hì hì.
Công Nghi Bác xoay người nhìn Công Nghi Tuấn, khuôn mặt nghiêm túc, “Cao nhân muốn gửi một thứ cho ta.”
Hả?
……
……
Tiểu Vương ôm hai vò rượu lớn đi xuống từ biệt thự ở giữa sườn núi, mệt đến mức đầu toát đầy mồ hôi, khi hắn nhìn thấy chiếc xe của mình thì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước mặt là hai người mặc đồ bảo vệ đi đến, nhìn thấy hắn thì liền mỉm cười chào hỏi, tiểu Vương đặt hai vò rượu vào trong xe, tạm biệt bọn họ xong thì liền rời đi, không chú ý đến một tên bảo vệ có nốt ruồi đen trên mặt đang mang theo một tầm mắt kỳ lạ liếc nhìn lên biệt thự giữa sườn núi.
Bóng đêm dần dần buông xuống, giờ thay ca của các nhân viên bảo an cũng đến. Cùng lúc đó, ở trong biệt thự, Bạch Phàm liếc nhìn đồng hồ, ấy da, bảy giờ rồi, đã đến lúc tắm rửa lên giường nghỉ ngơi.
Tên bảo vệ có nốt ruồi đen trên mặt sau khi tan ca thì cùng vài đồng nghiệp hẹn nhau đi nhậu, bọn họ nhậu ở một quán ăn nhỏ đến tận đêm khuya, sau đó mới say khướt mà tự mình quay trở về nhà.
Không ai biết trong đó có một kẻ loạng choạng say xỉn đi về căn phòng nhỏ mà mình đã thuê rồi nôn đến mức bất tỉnh, làm cho đồng hương cùng phòng mắng chửi, lại thay một bộ quần áo mới, đôi mắt vô cùng tỉnh táo, trên lưng mang theo một cái balô, khi không có bất kỳ ai phát hiện thì hắn đã lặng lẽ đi ra ngoài.
Đây là một căn biệt thự tọa lạc giữa sườn núi, phong cảnh tuyệt đẹp, tầm nhìn thoáng đãng, lại cực kỳ thanh tĩnh, cây cối tươi tốt làm cho nơi này như ngăn cách với cuộc sống nhộn nhịp ở bên ngoài. Nhưng đến ban đêm thì nơi này lại vô cùng vắng lặng đến mức làm cho người ta sợ hãi, người nào có lá gan nhỏ một chút thì chắc chắn sẽ không dám đến gần, bởi vì vị trí đặc biệt của khu biệt thự, đường núi vào ban đêm cũng không dễ đi, cho nên cứ đến buổi tối thì ngay cả bảo vệ ở khu vực này cũng không dám đi tuần tra, chỉ ngồi ở trong phòng an ninh để đánh bài mà thôi.
Căn biệt thự này bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, cũng giống như vài căn biệt thự tọa lạc dưới chân núi, chỉ có thể nói là chủ nhân thích núi non cho nên mới xây biệt thự cao một chút. Nhưng nếu có người đi vào thì sẽ phát hiện căn biệt thự này thật sự là vô cùng bất thường.
Đương nhiên rất ít có ai có thể nhìn thấy sự bất thường này, ngoại trừ Bạch Phàm thì ngày thường chỉ có tiểu Vương tới lui nơi này, mà tiểu Vương đã sớm quen với việc ông chủ của mình có sở thích phục cổ, cho nên cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng cái bóng vừa mới nhảy vào cửa sổ lại vô cùng ngạc nhiên, tầm mắt của hắn cảnh giác đảo qua những vật dụng có phong cách cổ xưa, trên tường treo đầy những bức tranh thư pháp rồng bay phượng múa, khiến cho hắn đề phòng chính là trên vách tường có trưng một thanh kiếm.
Hắn do dự nhìn thanh kiếm treo trên tường, trong lòng giãy dụa đấu tranh, cuối cùng bởi vì thanh kiếm kia rất giống đạo cụ quay phim, treo trên tường làm vật trang trí có hiệu quả hơn là sử dụng, do đó lòng tham đã chiến thắng lý trí, hắn tiếp tục lặng lẽ mò lên lầu hai.
Hắn đã quan sát khu biệt thự ở đây rất lâu, cuối cùng lựa chọn căn hộ này vì thoạt nhìn nó dễ dàng ra tay nhất, căn cứ theo tình hình quan sát mấy tháng nay của hắn, căn biệt thự này chỉ có một người ở, thậm chí không có người làm hay tài xế lái xe, ngày thường cũng chỉ có người trợ lý đến đây, quan trọng hơn là căn biệt thự này cứ đến buổi tối là không có khách ghé thăm.
Tuy rằng người ở trong căn biệt thự này là một người đàn ông, nhưng hắn có thể chắc chắn chế ngự được người nọ. Hắn lặng lẽ đi lên lầu hai, hắn biết người giàu trong nhà đều có két sắt, nếu muốn tìm được tài sản quý giá thì cách tốt nhất chính là tìm được két sắt, hơn nữa phải mở ra, nếu hắn đã dấn thân vào vụ này thì phải làm một vố to, chỉ cần có thể lấy tiền trong két sắt thì cả đời này hắn sẽ không cần tiếp tục kiếm sống mưu sinh.
Dưới ánh trăng âm u, một nửa khuôn mặt bị bịt kín đang kích động mà co giật.
Bố trí trong khu biệt thự này không khác nhau nhiều lắm, hắn dễ dàng tìm được phòng ngủ của chủ nhân, nếu muốn thực hiện vụ cướp trót lọt thì biện pháp an toàn nhất chính là kềm chế người duy nhất có khả năng bị đánh thức trong căn phòng kia, căn biệt thự này nằm giữa sườn núi, cách những căn biệt thự khác một khoảng khá xa, bình thường lại không có ai đến gần, nếu có thể khống chế được người duy nhất sống trong căn biệt thự này thì cho dù ở đây có xảy ra biến hóa trong hai ngày thì cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết được.
Bóng đen kia ngồi xổm trước cửa phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng, thật may mắn là hắn không làm thức giấc người trong phòng, sau khi mở cửa, hắn đi từng bước một đến trước giường, nhìn thấy người đang ngủ say trên giường, hắn hít sâu một hơi, đưa dao kề ngay cổ của đối phương, một tay bịt mồm người nọ rồi quát khẽ, “Không được nhúc nhích, đem tiền và két sắt giao ra đây.”
|