Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ
|
|
Chương 35: Binh Thư[EXTRACT]Về sau Tôn Thanh Dật cầu kiến Ân Duệ thêm vài lần, nhưng lần nào Ân Duệ cũng tỏ thái độ mơ hồ, nếu bảo là không hợp tác thì Ân Duệ không từ chối thẳng thừng, nếu bảo là động lòng đối với kế sách đoạt bảo lần này thì thái độ của Ân Duệ lại quá mức lãnh đạm. Đợi mấy ngày, Tôn Thanh Dật dần dần nóng nảy, hiện tại đã có vài bang phái bí mật thương thảo chuẩn bị kế sách, nếu bọn họ không bố trí thì chắc chắn sẽ chậm trễ.
Vài vị trưởng lão có tin tức nhạy bén lại linh hoạt, thấy vị Thiếu chủ Thanh Phong Kiếm Môn thường xuyên đến chơi, bọn họ cũng dần dần nghĩ ra cái gì đó, Thiếu chủ Thanh Phong Kiếm Môn đến ngay lúc này chẳng phải là vì chuyện kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/05/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-35/” o “Powered by Text-Enhance) hay sao, như vậy hiện tại đã có bao nhiêu bang phái đang cấu kết mưu đồ, bọn họ vốn có lòng muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng lại e ngại đại đa số tin tức đều nằm trong tay bạch đạo, tuy nhiên hiện tại Thanh Phong Kiếm Môn lại đến đây hợp tác cùng bọn họ, như vậy bọn họ chắc chắn có được tin tức trực tiếp, tỷ lệ đoạt được thứ kia cũng sẽ tăng lên rất cao.
Thậm chí có vài trưởng lão không kiềm chế được kích động đã đến tận cửa phòng của Giáo chủ để thỉnh chỉ, nhưng toàn bộ đều gặp phải một ánh mắt lạnh băng.
Khi Bạch Phàm phát hiện chuyện này đã là vài ngày sau, hắn nhìn đại trưởng lão cầm thỉnh nguyện thư đang quỳ gối ngoài cửa vào lúc nửa đêm, Bạch Phàm chắp tay ra sau lưng cùng với vẻ mặt lạnh lùng và bí hiểm, “Ngươi trở về đi, chuyện này ta đã có tính toán.”
Sau khi Bạch Phàm lừa đại trưởng lão rời đi thì liền quay người lại rồi vội vàng gào thét viết thư cho Ân Duệ, thư từ qua lại vài lần thì rốt cục hiểu rõ toàn bộ sự tình, hóa ra Thiếu chủ Thanh Phong Kiếm Môn đến đây là vì giang hồ đồn đại có một thanh thần binh tuyệt thế vừa xuất hiện, cho nên hy vọng cùng Hắc Nguyệt thần giáo hợp lực đi tranh đoạt.
Sau khi biết rõ nguyên nhân thì phản ứng đầu tiên của Bạch Phàm là: hình như chuyện này nghe có vẻ quen tai, Bạch Phàm cẩn thận nhớ lại một chút thì mới đột nhiên phản ứng trở lại, chẳng phải năm đó Ân Nam Hàn nghe nói có báu vật xuất thế nên mới ra ngoài tìm kiếm đó sao? Ra đi mà đến giờ vẫn chưa quay lại.
Bạch Phàm toát mồ hôi lạnh, sau khi xoa xoa cái trán thì lập tức hồi âm cho Ân Duệ, đại ý là hy vọng Ân Duệ thận trọng cân nhắc, tìm bảo vật rất nguy hiểm, Ân Nam Hàn rõ ràng là một ví dụ thực tế.
Bạch Phàm không biết khi Ân Duệ nhìn thấy hồi âm của hắn thì liền nhịn không được mà nở nụ cười. Chuyện của Ân Nam Hàn rõ ràng là một cạm bẫy, hơn nữa là do Ân Duệ tự tay bố trí, đương nhiên làm cho Ân Nam Hàn có đi mà không có về. Lần này tìm bảo vật đã kinh động thế lực ở khắp nơi, hiển nhiên chuyện này là xác thực.
Bất quá…..tìm bảo vật phải mạo hiểm rất lớn, nếu muốn nắm chắc thanh thần binh này thì đương nhiên phải tự mình đi là tốt nhất, nhưng như vậy thì rất mạo hiểm, nếu thất thủ thì không chỉ có hắn mà ngay cả Phàm cũng sẽ bị vạ lây, nhưng thanh thần binh này….
Cho dù Ân Duệ không biểu lộ ra ngoài nhưng với sự ăn ý và hiểu biết trong mười năm qua thì Bạch Phàm vẫn có thể phát hiện Ân Duệ rất luyến tiếc thanh thần binh kia, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì tuyệt kỹ của Ân Duệ cũng không phải sử dụng đao kiếm mà là chưởng pháp, ngày thường không hề có hứng thú với đao kiếm vũ khí, vì sao hôm nay lại luyến tiếc?
Dưới sự truy vấn của Bạch Phàm, Ân Duệ rốt cục viết ra chân tướng, “Nghe đồn trong thanh thần binh có cất giấu một quyển binh thư tuyệt thế, thật sự là vô giá.”
Khi Bạch Phàm nhìn thấy những dòng hồi âm này thì vẻ mặt trở nên kỳ lạ, cái này… “Ngươi muốn binh thư hả?”
“Ừ, quyển binh thư kia có giá trị vượt xa một thanh kiếm.”
Sau khi được Ân Duệ khẳng định thì Bạch Phàm thiếu chút nữa đã muốn văng tục, ngươi muốn binh thư thì vì sao không nói sớm một chút, ta giúp ngươi học thuộc, từ cổ chí kim, từ nội ra ngoại, từ Binh Pháp Tôn Tử đến Chiến Tranh Luận, ngươi muốn bao nhiêu quyển thì ta học bấy nhiêu quyển, chắc chắn là còn hay hơn cả quyển binh thư không biết là có ở trong thanh kiếm hay không nữa.
……
Bạch Phàm mở to mắt trên giường bệnh, trong mắt không có gì gọi là buồn ngủ, thậm chí có thể xưng là tràn đầy tinh thần chiến đấu, lúc này trời vẫn tờ mờ sáng, tiểu Vương đang gác đêm ở bên cạnh thì bị Bạch Phàm đánh thức, còn chưa biết rõ mô tê thì đã bị sai đi lấy máy tính xách tay, Bạch Phàm tìm kiếm ở trên mạng về các cụm từ có liên quan đến binh thư, sau đó chép ra một danh sách binh thư thật dài, bắt tiểu Vương phải mua toàn bộ đem về đây, mua không được thì phải đi thư viện mượn về.
Tuy rằng tiểu Vương không biết ông chủ của mình muốn làm gì nhưng nhận được lệnh thì phải lập tức chạy ra nhà sách.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Phàm thầm suy nghĩ, tuy rằng nhiều năm qua bị Ân Nam Hàn gây sức ép phải quen với việc ngâm nga trường thiên, nhưng muốn học thuộc lòng hơn chục quyển binh thư thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu phải học thì trước hết học tam đại binh thư nổi danh nhất thế giới, sau khi học xong Binh Pháp Tôn Tử thì tụng quyển Ngũ Luân Thư và Chiến Tranh Luận, còn Binh Pháp Ngô Tử, Võ Kinh Thất Thư, Tam Lược….cứ từ từ rồi tính sau.
Bạch Phàm đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy tiểu Vương quay về, không khỏi cau mày lại, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn xuống đồng hồ ở góc phải màn hình thì lập tức cảm thấy xấu hổ, mới bảy giờ hai mươi sáu phút, lúc này nhà sách vẫn chưa mở cửa mà…..
Cũng tại hắn dậy quá sớm, trời chưa sáng đã bừng bừng phấn chấn bắt tiểu Vương đi ra ngoài mua sách, hiện tại e rằng tiểu Vương còn đang ngơ ngác nhìn nhà sách một cách đáng thương cho mà xem.
Bạch Phàm lắc đầu, gọi điện thoại cho tiểu Vương, nhẹ nhàng bảo tiểu Vương không cần chờ, cứ ăn sáng xong rồi quay lại mua sách cũng được.
Sau khi cúp máy, Bạch Phàm tùy tay nhấp chuột vào biểu tượng của công cụ trò chuyện trực tuyến, kể từ sau khi gặp nạn thì hắn chưa có dịp lên mạng, nhưng hắn không ngờ vừa mới đăng nhập thì liền nhìn thấy biểu tượng của Công Nghi nhấp nháy không ngừng, mở ra xem thì mới thấy có hơn mười mấy tin nhắn, hơn nữa cơ hồ là mỗi ngày đều để lại tin nhắn. fynnz.wordpress.com
Công Nghi: “Anh đang ở đâu?”
Công Nghi: “Vì sao hai ngày nay không lên mạng?”
Công Nghi: “Tôi nhận được rượu của anh rồi, tôi rất thích chúng.”
Công Nghi: “Có chuyện gì xảy ra hay sao? Từ đó đến giờ chưa thấy anh lâu như vậy mà không đăng nhập.”
Công Nghị: “Có ở đó hay không, nếu có thì nói với tôi một tiếng đi….”
……
Bạch Phàm đọc hết tất cả những tin nhắn của Công Nghi, cảm thấy hơi cảm động, dù sao nằm viện lâu như vậy cũng chưa có ai đến thăm hắn, tuy rằng hắn chủ động giấu kín tin mình nằm viện nhưng cũng cảm thấy có một chút mất mát, không ngờ trên mạng vẫn còn có người nhớ đến hắn, Bạch Phàm nâng tay trả lời.
Phàm ca: “Tôi đã trở về.”
Bạch Phàm không ngờ hắn vừa mới gõ bàn phím nhập vào hồi âm thì bên kia lập tức trả lời.
Công Nghi : “Rốt cục anh cũng đăng nhập, mấy ngày nay bị gì vậy, chờ hoài mà không thấy anh.”
Bạch Phàm: “Có chút việc riêng nên không thể đăng nhập, không ngờ cậu để lại nhiều tin nhắn như vậy.” [biểu tượng sợ hãi]
Công Nghi: [biểu tượng tươi cười] “Tôi làm cho anh kinh ngạc hay sao?”
Hai người lại tiếp tục hàn huyên như cũ, thời gian nhanh chóng trôi qua, khi Công Nghi nhắc đến vò rượu mà Bạch Phàm gửi cho hắn thì Bạch Phàm lại theo bản năng mà nâng tay xoa trán, ngày đó thật sự là bất lợi, vừa gửi rượu xong thì lại bị đâm một nhát.
Hai người nói chuyện đến khi tiểu Vương mua sách quay về thì mới dừng lại, trước khi đăng xuất, Bạch Phàm nói cho Công Nghi biết sau này mỗi ngày hắn đều đăng nhập.
……
……
Thạch bích ầm ầm mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian tịch mịch.
Ân Duệ thấp nến đi vào trong mật thất, nhìn vài bức tranh đang treo trên tường.
Sau khi thấp sáng tất cả ngọn nến trong mật thất, Ân Duệ đi đến bên cạnh một bức tranh có kích thước như người thật rồi dừng lại, người trong tranh đang cầm một thanh chiết phiến, tư thế nhàn nhã đứng nơi đó, người họa nên bức tranh này vô cùng cẩn thận, ngay cả hoa văn trên y phục đều vẽ rất tỉ mỉ, chẳng qua khuôn mặt lại hoàn toàn trống trơn, thoạt nhìn vô cùng đột ngột và quái dị.
Ân Duệ trầm mặc nhìn người trong tranh, thật lâu sau, hắn vươn tay xoa lên chỗ trống trên khuôn mặt, động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, giống như đang chạm vào một vật vô cùng trân quý, không biết qua bao lâu, Ân Duệ nhìn vào bức tranh, chần chờ, chậm rãi tiến đến gần, cuối cùng đem mặt áp sát vào khuôn mặt trống trơn trên bức tranh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ xát một cách thân thiết.
|
Chương 36: Vệ Sĩ[EXTRACT]Tôn Tử viết: Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã. (Việc quân là việc đại sự của quốc gia, là nơi sống chết, là đạo mất còn, không thể không suy xét – sưu tầm)
Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi kỳ chi bất năng, dụng nhi kỳ chi bất dụng, cận nhi kỳ chi viễn, viễn nhi kỳ chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi….Bạch Phàm lẩm nhẩm Binh Pháp Tôn Tử, cố gắng học thuộc với tốc độ nhanh nhất, cũng may mấy năm nay hắn đã quen với việc ngâm nga cổ văn, cho nên khi học thuộc lòng cũng có thể nắm được ý chính, thông thường chỉ cần lẩm nhẩm vài lần thì có thể nhắm mắt lặp lại y chang. Nhưng có được một trí nhớ tốt lại làm cho Bạch Phàm không có biện pháp thả lỏng tinh thần, bên giường của hắn chất một chồng binh thư còn cao hơn so với thân mình, lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thì thật sự là một công trình đồ sộ.
Cốc cốc.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Phàm mở to mắt, “Vào đi.”
“Bạch tổng, tôi dẫn người đến.” Tiểu Vương đẩy cửa ra, dẫn theo một người tiến vào.
Bạch Phàm gật đầu, nhìn về phía người thanh niên đứng phía sau tiểu Vương, im lặng quan sát, bộ dáng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt điển trai, tuy rằng hiện tại ngoan ngoãn đứng một chỗ nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác không hề an phận, một đôi mắt như hoa đào luôn luôn toát lên vẻ khiêu khích, người này sẽ là vệ sĩ của hắn hay sao?
Nhìn Bạch Phàm ngồi trên giường bệnh, Công Nghi Tuấn có một chút kinh ngạc, người có phần tư liệu siêu cấp buồn cười này lại nghiêm nghị như vậy, thấy Bạch Phàm đang nhìn mình, Công Nghi Tuấn theo bản năng liền đứng thẳng một chút, mở miệng tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là cố vấn công ty bảo an Lập Tín, sau này tôi sẽ toàn quyền phụ trách an toàn của ông.”
Bạch Phàm lại nhìn Công Nghi Tuấn một hồi, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, đồng thời thản nhiên nói, “Quý công ty có người nào dày dặn kinh nghiệm hơn hay không?”
Nụ cười trên khuôn mặt của Công Nghi Tuấn lập tức cứng đờ, chủ ý của hắn là muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên với thân chủ, nhưng không ngờ người kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/06/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-36/” o “Powered by Text-Enhance) vừa mở miệng liền đòi thay người. Khốn nạn, có người nào dày dặn kinh nghiệm hơn hay không? Hắn đường đường là truyền nhân của một gia tộc võ cổ điển, người khác còn không mời được đến nhà, vậy mà người này lại ghét bỏ, Công Nghi Tuấn hết nhịn lại nhẫn, trên mặt trưng ra một nụ cười giả tạo, “Tôi là người tốt nhất trong công ty.” Hắn là tổng giám đốc, làm sao mà lại không tốt nhất, nói hắn có kinh nghiệm nhất cũng không sai, luận về võ thuật thì vệ sĩ trong công ty quả thật không thể tiếp được mấy chiêu của hắn.
Tốt nhất? Kinh nghiệm nhất? Bạch Phàm lại ngẩng đầu nhìn Công Nghi Tuấn một chút, thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của đối phương không giống như giả bộ, vì vậy cũng chỉ gật đầu, lần này xem như hắn trông mặt mà bắt hình dong đi. Tuy rằng trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nhưng không thể phủ nhận năng lực của đối phương, con người ai lại không trải qua thời thanh niên, người trẻ tuổi càng cần có thêm nhiều cơ hội, lần này cứ để cho người nọ thử xem thế nào.
Kể từ đó Công Nghi Tuấn được giữ lại, chính thức trở thành vệ sĩ của Bạch Phàm.
Đối với chuyện có thêm một vệ sĩ thì Bạch Phàm cũng không cảm thấy bất tiện, dù sao ở chỗ của Ân Duệ cũng đã quen với việc này, bên cạnh lúc nào cũng có mười mấy ám vệ, thậm chí khi Ân Duệ chưa lên ngôi Giáo chủ thì lúc tắm rửa cũng có vài người ở bên cạnh hầu hạ, cho nên nếu quá để ý đến người ở sau lưng thì cũng đừng hòng tập trung làm việc khác.
Bạch Phàm học thuộc lòng binh thư rất khắc khổ, trước tám giờ tối, hắn học mười ba chương của Binh Pháp Tôn Tử suốt cả ngày, đó là một quyển sách thật dày, cũng may hắn chỉ cần học nguyên văn, phần giải thích rất dài trong sách thì hắn chỉ cần nắm ý là được, không cần phải ghi nhớ.
Vừa đến tám giờ, trong đầu của Bạch Phàm chứa đầy các chiến lược, kế sách, quân hình, thực lực quân đội, chậm rãi đi vào giấc ngủ, sau khi đến bên kia, hắn chưa kịp làm gì thì đã tức tốc ngồi dậy, cầm lấy giấy bút rồi nhanh chóng viết xuống mười ba chương binh pháp đã dốc sức học thuộc lòng.
Cổ nhân dùng câu cú cực kỳ giản lược, nguyên văn của Binh Pháp Tôn Tử kỳ thực chỉ có tám ngàn từ, nhưng tám ngàn từ lại bao hàm toàn diện, từ địa hình đến hành quân, từ quân hình đến mưu lược, mỗi câu đều có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc, vì vậy khi diễn giải lại trở thành một quyển sách thật dày, đủ để biết nội dung của tám ngàn từ này rộng như thế nào. fynnz.wordpress.com
Sau khi viết toàn bộ mười ba chương binh pháp, toàn thân của Bạch Phàm như có cảm giác hư thoát. Nhưng khi nhìn thấy những trang giấy tràn ngập chữ được phủ kín trên bàn thì hắn lại có một loại cảm giác rất thỏa mãn, Ân Duệ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất cao hứng.
Cuối cùng, Bạch Phàm suy đi nghĩ lại một chút rồi cầm bút viết thêm giới thiệu vắn tắt cho quyển Binh Pháp Tôn Tử này – Binh Pháp Tôn Tử là Tôn Vũ dốc hết tâm huyết viết ra kinh nghiệm chinh chiến cả đời, khiến cho các binh pháp gia hậu thế phải tôn sùng, được xưng là Binh Học Thánh Điển.
Bạch Phàm cẩn thận thổi khô mực nước, sau đó sắp xếp tất cả các chương theo đúng trình tự, đặt phần giới thiệu vắn tắt ở trên cùng, sau đó dùng kim khâu lại, nhanh chóng hoàn thành một quyển sách được buộc bằng chỉ, Bạch Phàm đã quen làm chuyện này, bởi vì lúc trước khi hắn sao chép bí kiếp võ lâm từ nơi này của Ân Duệ thì cũng làm như vậy, hiện tại những cuốn bí kiếp võ lâm tự chế ở trong tay hắn đã chật cứng một cái thùng nhỏ.
Bạch Phàm vỗ vỗ quyển Binh Học Thánh Điển, đề bút viết cho Ân Duệ lá thư của ngày hôm nay, “Ta đã chép xong Binh Pháp Tôn Tử cho ngươi, ta phải học rất lâu đó, ngươi thưởng cho ta cái gì đây.”
Sau khi viết thư xong thì Bạch Phàm đem thư cùng quyển Binh Pháp Tôn Tử đặt vào trong ngăn chứa bí mật, sau đó an tâm lên giường ngủ.
……
“Ngươi thưởng cho ta cái gì đây.” Ân Duệ suy đi nghĩ lại câu này, ánh mắt trở nên xa xăm, Phàm muốn thưởng như thế nào….Không biết qua bao lâu, trong mắt của Ân Duệ lộ ra một chút chua xót, điều kiện tiên quyết để thưởng cho Phàm chính là Phàm phải xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rốt cục Ân Duệ chỉ có thể đề bút viết xuống, “Ngươi muốn cái gì cũng được.”
Cái gì cũng được, chỉ cần hắn có.
……
Lại là một ngày tràn ngập ánh nắng, Công Nghi Tuấn kéo rèm che làm cho phòng bệnh trở nên sáng sủa. Tuy rằng hắn là vệ sĩ nhưng trong lúc Bạch Phàm nằm viện thì hắn cũng không có chuyện gì để làm, mỗi ngày chỉ canh giữ trong phòng bệnh, giúp Bạch Phàm canh gác, ngẫu nhiên dùng xe lăn đẩy Bạch Phàm ra ngoài hít thở không khí trong lành, thời gian còn lại là trơ mắt trong phòng bệnh.
Mấy ngày nay Công Nghi Tuấn xem như là biết được trên đời này hóa ra cũng có một người không thú vị như vậy, mỗi ngày ôm một đóng binh thư binh pháp, nếu chỉ là vài bữa thì không sao, đằng này là ngày nào cũng như ngày nấy, người cuồng chiến tranh chưa chắc đã mê muội mấy thứ này như thân chủ của hắn.
Không chỉ có như vậy, quy luật nghỉ ngơi cũng vô cùng kỳ lạ, mỗi ngày đúng tám giờ tối không kém một phút là lập tức đi ngủ, được rồi, người ta bị chứng thèm ngủ mà.
Nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, Công Nghi Tuấn lại chù ụ mặt mày, anh hai thật sự không cho hắn sống khá giả, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, hắn phải sống thế nào đây.
“Tiểu Tuấn, rót nước giúp tôi.” Một giọng nam quen thuộc vang lên, cho dù vô cùng êm tai nhưng Công Nghi Tuấn vẫn nhịn không được mà nôn mửa trong lòng, hắn là vệ sĩ hay là osin vậy?
Cho dù ở nhà là cậu ba được phục vụ đến tận răng nhưng lúc này Công Nghi Tuấn chỉ có thể đứng dậy đi rót nước cho Bạch Phàm, ai bảo hiện tại người ta là miếng cơm manh áo của hắn làm chi.
|
Chương 37: Không Nên An Tâm Nhất Chính Là Ta[EXTRACT]Mỗi ngày Bạch Phàm nằm ở trên giường học binh thư xem như an phận dưỡng thương, thời gian thấm thoát trôi qua, bác sĩ thay băng cho hắn bảo rằng vết thương đã đến lúc cắt chỉ.
Sau khi bác sĩ thay thuốc thì dùng một cây nhíp để rút chỉ ra, động tác của bác sĩ rất thành thục mà lại cực nhanh, Bạch Phàm hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, sau khi rút chỉ xong thì bác sĩ bảo rằng tốc độ khôi phục của vết thương rất tốt, ở lại theo dõi chừng hai ngày là có thể xuất viện.
“Bác sĩ, khoan đã.” Bạch Phàm gọi lại ông bác sĩ đang muốn rời đi, “Tôi có thể tắm hay không?”
“Tắm à, ừ….có thể tắm, nhưng chú ý không nên để vết thương dính nước, có thể dùng khăn vây quanh vết thương, sau đó dùng bao ni-lông phủ lên trên, loại bao ni-lông có bán trong siêu thị là được, với lại tốt nhất trong lúc tắm phải có người giúp đỡ, nếu bị ngã thì rất phiền phức.”
Bạch Phàm cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, sau đó mỉm cười gật đầu, “Vậy à, tôi đã biết.”
Sau khi thầy thuốc rời đi thì Bạch Phàm vẫn tươi cười, “Tiểu Tuấn, đi siêu thị mua một một cuộn ni-lông dùm tôi.”
“Tôi?” Công Nghi Tuấn ngạc nhiên chỉ vào mình, nhưng với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Bạch Phàm thì hắn chỉ có thể cúi đầu thấp giọng, “Dạ, ông chủ, để tôi đi mua.”
Bạch Phàm khép sách lại, nhìn nhìn toàn thân của mình, từ khi hắn nhập viện thì chưa từng được tắm một bữa nào, mỗi ngày chỉ dùng nước để lau mình, mấy nay trời rất nóng, tuy rằng bật điều hòa nhưng Bạch Phàm vẫn cảm thấy toàn thân của mình sắp nổi mốc, hôm nay rốt cục có thể tắm rửa, thật sự là một tin tốt lành.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Ông chủ, tôi mua bao ni-lông xong rồi.” Công Nghi Tuấn cầm một cuộn ni-lông đi vào.
Bạch Phàm nhìn hắn rồi gật đầu, “Tiểu Tuấn, chuẩn bị nước trong phòng tắm đi.”
Công Nghi Tuấn méo mặt một chút, cái tên khốn nạn này thật sự xem hắn là osin hay sao, hai ngày liên tục sai hắn đi mua cái này đi mua cái kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/06/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-37/” o “Powered by Text-Enhance) vẫn chưa đủ hả? Bây giờ còn được đằng chân lân đằng đầu, bắt hắn đi chuẩn bị nước tắm.
“Sao vậy?” Thấy cậu thanh niên vẫn đứng im ở nơi đó, Bạch Phàm hỏi một cách ngờ vực.
“Ông chủ, tôi là vệ sĩ.” Giọng nói của Công Nghi Tuấn hoàn toàn cứng đờ
“Tôi biết.” Bạch Phàm bình thản gật đầu, “Nhưng làm vệ sĩ ngoại trừ bảo đảm an toàn hai mươi bốn giờ cho thân chủ thì còn phải thỏa mãn yêu cầu của thân chủ nữa mà! Chẳng lẽ….” Bạch Phàm nheo mắt lại, “Cậu tưởng là tôi yêu cầu không chính đáng? Tiền thuê cao chót vót mà ngay cả một chút chuyện vụn vặt như thế cũng không thể làm hay sao?”
Công Nghi Tuấn lập tức ủ rũ, cúp thấp đầu, tự hạ giá bản thân mà đi vào phòng tắm chuẩn bị nước, nhưng sau khi hắn đi vào trong phòng tắm thì mới phát hiện nơi này không có bồn tắm mà chỉ có vòi sen, hắn chỉ có thể mở vòi chỉnh nước ấm.
Vòi sen phun nước ào ạt, hơi nước chậm rãi bốc lên, Công Nghi Tuấn vói tay thử độ ấm của nước, đột nhiên hắn nghĩ đến vấn đề mà mới vừa rồi mình chưa từng chú ý, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có mình hắn và tên kia, vừa rồi bác sĩ bảo khi tắm rửa phải có người giúp đỡ, đừng bảo tên kia sau khi sai mình mở nước thì sẽ bắt mình hầu hạ tắm rửa nha. fynnz.wordpress.com
Thật bất hạnh là dự cảm của Công Nghi Tuấn chỉ chốc lát sau liền trở thành sự thật, Công Nghi Tuấn mang theo một loại tâm tình bi phẫn mà dìu Bạch Phàm đi vào phòng tắm, cùng một người đàn ông không mặc quần áo trong một phòng tắm nhỏ hẹp thì sẽ có cảm giác gì, không chỉ ở bên cạnh mà còn phải đỡ Bạch Phàm để phòng ngừa người này bị té ngã, như vậy sẽ là cảm giác gì, tóm lại Công Nghi Tuấn chỉ muốn đâm đầu vào tường, hắn đường đường là cậu ba của nhà Công Nghi, thế mà lại sa sút đến mức phải làm chuyện này.
Tiếng nước ào ào xối xả trong phòng tắm, Công Nghi Tuấn nghiêng đầu một cách mất tự nhiên, đề phòng chính mình nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn, thỉnh thoảng có bọt nước rơi trúng người, chỉ chốc lát sau phần tóc mái đã bị ướt sũng, quần áo cũng dính nước, thật sự như một con chuột lột, hơi có vẻ đáng thương.
Nhưng lúc này Công Nghi Tuấn lại không có tâm tư chú ý đến bề ngoài chật vật của mình, dưới bàn tay là làn da bóng loáng, hắn cảm thấy bản thân thật khẩn trương, nhiệt độ trong lòng bàn tay có một chút nóng rần và hơi cứng đờ, thậm chí rất sợ chính mình nhất thời lỡ tay không đỡ được Bạch Phàm. Không biết qua bao lâu, một cánh tay sũng nước vòng qua cổ của Công Nghi Tuấn, “Được rồi, đi thôi.”
Công Nghi Tuấn nghiêng đầu xa hơn, toàn thân cứng đờ dìu người đang vịn vào hắn đến bên giường, một chiếc khăn được truyền đến, Công Nghi Tuấn tiếp nhận rồi lau mặt, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một câu, “Không phải lau cho cậu mà là lau cho tôi.”
Công Nghi Tuấn ngây người một lúc lâu……thì mới phản ứng trở lại, cái tên này, cái tên này thật là khốn nạn mà!
Sau khi giúp Bạch Phàm lau khô mình một cách gian nan, Công Nghi Tuấn liền căm tức chạy ra ban công hóng gió, bình thường mỗi khi gặp chuyện gì uất ức thì hắn đều kể lể với anh hai, nhưng hiện tại quan hệ của hắn và anh hai vẫn còn rất căng thẳng, hơn nữa rất khó mở miệng nói về chuyện này, người của nhà Công Nghi lại sa sút đến mức đi hầu hạ một người đàn ông tắm rửa, nếu anh hai mà biết thì chắc chắn sẽ chém chết hắn.
Bởi vì lúc này đã gần tám giờ cho nên Bạch Phàm nhìn thấy Công Nghi Tuấn chạy ra ngoài thì cũng không phí sức kêu lại mà chỉ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại ở trên giường của Ân Duệ thì hắn vẫn nhịn không được mà thở dài, hắn đã tìm đúng vệ sĩ hay chưa? Tay chân gì mà vụng về như thế, nếu tùy tiện so sánh vệ sĩ của hắn với bất kỳ người nào ở chỗ này của Ân Duệ thì cũng đều thua xa.
Bạch Phàm rời giường, chép xuống giấy tất cả binh thư đã học thuộc lòng trong ngày hôm nay, cuối cùng đến khi viết thư cho Ân Duệ thì cũng nhắc đến chuyện đã mướn nhầm một vệ sĩ vụng về tay chân, trong khi Hắc Nguyệt thần giáo có đầy tài ba dị sĩ, bên cạnh cũng toàn những người trung thành tận tâm lại hiểu ý, đôi khi Bạch Phàm thật sự rất muốn mượn vài người ở nơi này của Ân Duệ đem về chỗ của hắn.
Bạch Phàm không biết khi hắn tùy tiện viết xuống lời này lại làm cho Ân Duệ mặt mũi tối tăm hết mấy ngày, vài năm trước hắn ra lệnh không cho đám tỳ nữ hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, nhưng bên kia của Phàm vẫn còn có người dám làm như thế.
Ân Duệ cực lực kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng giữ bình tĩnh mà viết xuống, “Nếu không hợp ý thì cứ thay đổi là được.”
“Quên đi, dù sao cũng quen rồi, nếu đổi người khác thì càng mất tự nhiên, qua vài ngày nữa là ta không cần người giúp đỡ. Ấy da, bất quá ta rất lo lắng đối với cái tên kia, vừa nhìn là biết chưa từng làm mấy chuyện như vậy, thật sự lo lắng nhỡ hắn trượt tay làm cho vết thương của ta thêm nặng thì làm sao đây. Nếu là ngươi thì tốt rồi, ngươi là người mà ta cảm thấy an tâm nhất.”
Ân Duệ nhìn nội dung trong thư, tâm tình rất phức tạp, nhất thời mừng rỡ, nhất thời lại cảm thấy áy náy vì tâm tư của mình. Ta là người mà ngươi cảm thấy an tâm nhất sao? Ngươi có biết hay không, người mà ngươi không nên an tâm nhất chính là ta.
……
Phượng nhi vui vẻ quay về phòng, nàng tự thắt một cái bím nhỏ cho mình rồi cột lại bằng một sợi dây màu đỏ, vừa lòng soi gương một chút, sau đó chạy đi tìm Bích Thủy tỷ tỷ để trò chuyện.
Nếu bảo Phượng nhi là một cô nương thích làm dáng thì nàng lại là một cô nương cực kỳ không thích hợp để làm dáng, mọi người trong giáo khi nhìn thấy nàng đều nhịn không được mà dại ra một lúc, nhưng ai bảo nàng là tâm phúc của Giáo chủ, vì vậy bọn họ cũng sẽ nể mặt nàng một chút, hơn nữa Phượng nhi cũng không xấu tính, xem như khá tốt ở trong giáo. Ngày thường người mà Phượng nhi hay quấn quýt nhất chính là Bích Thủy.
Cốc cốc cốc, “Bích Thủy tỷ tỷ, mở cửa đi.” Phượng nhi lớn giọng kêu to.
Bích Thủy đang ngồi xuất thần ở trong phòng lập tức cả kinh, cuống quýt cầm tay nải nhét vào dưới đệm giường, chỉnh trang lại y phục, tiến lên mở cửa, “Phượng nhi, sao muội lại đến đây.”
“Muội đến tìm tỷ tỷ để trò chuyện a, Bích Thủy tỷ tỷ, tỷ xem hoa này có đẹp hay không, cho tỷ một đóa.” Phượng nhi cười hì hì rồi đặt một đóa hoa nhỏ vừa mới hái trên đường đến đây vào tay của Bích Thủy, còn lại một đóa thì cắm vào cái bím tóc nhỏ mà mình vừa mới tết xong, xoay vòng vòng một cách vui sướng, “Bích Thủy tỷ tỷ, tỷ xem có đẹp hay không.”
Bích Thủy miễn cưỡng cười gượng, “Đẹp, rất khá.”
Xưa nay luôn vô tư lại thiển cận cho nên Phượng nhi đương nhiên không chú ý vẻ mặt mất tự nhiên của Bích Thủy, nàng kéo Bích Thủy ngồi xuống, í ới tán gẫu, trong đó nói nhiều nhất là tối đêm qua Giáo chủ đã khen nàng, chính vì vậy mà nàng hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ.
Bích Thủy vốn đang mỉm cười lãnh đạm lắng nghe Bích Thủy tán gẫu lại lập tức biến sắc, nàng cầm chặt tay của Phượng nhi, thậm chí móng tay như muốn bấu sâu vào tay của Phượng nhi.
“Bích Thủy tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, làm đau Phượng nhi.” Phượng nhi cảm thấy hơi đau.
“A!” Bích Thủy lập tức khôi phục tinh thần, trong mắt có một chút hỗn loạn, “Phượng nhi, muội hãy nghe lời tỷ tỷ.”
“Nghe lời cái gì?” Phượng nhi tò mò mở to mắt nhìn Bích Thủy, tuy rằng Bích Thủy tỷ tỷ vẫn siết chặt tay nàng nhưng da thịt của nàng thô rám nên không sợ đau, dù sao nàng vẫn rất hiếu kỳ muốn biết lý do vì sao Bích Thủy tỷ tỷ lại nói như vậy.
“Sau này mặc kệ là ở đâu, mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào thì muội cũng không được khoe khoang chuyện Giáo chủ đã khen muội, nhất là, nhất là ở trước mặt Giáo chủ. Nhớ chưa, muội nhất định phải nhớ thật kỹ, mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào cũng không được nói, với lại cũng không được nói ra ngoài đây là những gì tỷ đã nói cho muội biết, nhất định phải nhớ kỹ.” Lúc này cảm xúc của Bích Thủy thật sự không ổn định, hô hấp cũng cực kỳ dồn dập, nàng gần như bức thiết nhìn Phượng nhi.
Phượng nhi cảm thấy hơi mơ hồ, “Tỷ tỷ, vì sao không thể nói, hơn nữa là Giáo chủ khích lệ muội, muội không thể nói trước mặt Giáo chủ hay sao?”
“Không thể nói.” Bích Thủy gầm nhẹ một tiếng.
Phượng nhi hơi bị dọa một chút, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của Bích Thủy tỷ tỷ ôn nhu, “Muội, muội sẽ không nói.”
“Ngoan, như vậy mới được, Phượng nhi, muội phải nhớ kỹ những gì tỷ tỷ đã nói, không thể nói, một câu cũng không thể nói, chỉ cần nói ra thì sẽ chết, tỷ tỷ không hại muội, muội có biết hay không, trước kia, trước kia cũng có một người từng được khen, nàng cũng tên là Phượng nhi, nhưng chỉ vì Giáo chủ khen nàng mà nàng bị…” Bích Thủy nói đến đây thì liền im bặt.
“Nàng bị sao?” Phượng nhi hiếu kỳ hỏi.
Bích Thủy nhắm chặt mắt, “Hôm nay ta đã nói quá nhiều, Phượng nhi, muội chỉ cần nhớ kỹ lời của tỷ tỷ, nhớ thật kỹ lời của tỷ tỷ, chuyện gì cũng không được nói, đến chết cũng không được quên điều này, như vậy thì muội có thể tiếp tục sống như bình thường, nếu không một ngày nào đó muội sẽ phải hối hận.”
Phượng nhi cái hiểu cái không mà gật đầu, nhưng bộ dáng gần như điên cuồng của Bích Thủy đã để lại một dấu ấn rất sâu trong lòng của nàng.
|
Chương 38: Uyên Ương Chẩm[EXTRACT]Sau khi Bích Thủy tiễn bước Phượng nhi thì liền lấy ra tay nải giấu dưới đệm giường, nàng ôm tay nải một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, đem toàn bộ những thứ đáng giá trong tay nải bỏ vào người, sau đó đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Trong lúc đi đường Bích Thủy vẫn giữ thần sắc như thường, mọi người gặp nàng đều rất lễ phép gọi một tiếng Bích Thủy tỷ tỷ, Bích Thủy hầu hạ Giáo chủ mười năm, xem như là lão nhân bên cạnh Giáo chủ, trong giáo ít có người nào không nể mặt nàng, cho nên đến khi Bích Thủy đi đến đại môn thì cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản.
Bích Thủy duy trì bộ pháp nhẹ nhàng, cho đến một nơi hoang vắng thì mới nhấc y phục mà đào tẩu. Không biết chạy được bao lâu, Bích Thủy sức cùng lực kiệt vịn vào một thân cây mà thở phì phò, nàng thoáng nhìn ra phía sau, trên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ lộ ra một nụ cười may mắn, nhưng rất nhanh nụ cười đó lập tức trở nên cứng đờ khi nhìn thấy màu đen của một góc y bào lộ ra từ phía sau một thân cây, tiếp đó là thân ảnh vô cùng quen thuộc chậm rãi bước ra, Bích Thủy lập tức ngã xuống đất, giọng nói có một chút run rẩy, “Giáo, Giáo chủ.”
Ân Duệ chậm rãi đi đến trước mặt Bích Thủy đang ngồi ngã bệt dưới đất, hắn cúi đầu, hỏi nàng bằng một giọng điệu vô cảm, “Vì sao muốn bỏ trốn?”
Gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Ân Duệ, Bích Thủy rùng mình một chút, “Nô tỳ, nô tỳ biết sai.”
“Biết sai? Ngươi sai ở chỗ nào?”
Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây vang lên âm thanh xào xạc, Bích Thủy vừa khẩn trương vừa gian nan nói ra từng chữ một, “Nô tỳ….chỉ muốn mua một vài thứ, nô tỳ….” Khi ánh mắt của Ân Duệ càng lúc càng gần thì Bích Thủy ngay cả nói cũng nói không được, nàng biết hết thảy sự tình đều không thể qua mặt được Giáo chủ, mình càng biện giải thì càng có khả năng làm cho Giáo chủ chán ghét. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Bích Thủy lập tức quỳ xuống, dập đầu sát xuống đất, “Giáo chủ, hãy nể tình nô tỳ trung thành và tận tâm hầu hạ ngài mười năm qua, xin cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ chỉ cầu được sống an ổn hết quãng đời còn lại, nô tỳ sẽ không hé miệng nói bất cứ điều gì.” fynnz.wordpress.com
Đồng tử của Ân Duệ co rút lại một chút, “Quả nhiên ngươi đã biết.”
Bầu không khí tịch mịch tràn ngập giữa hai người, thật lâu sau Ân Duệ lại lên tiếng, “Nói, ngươi phát hiện chuyện này từ khi nào, kể ra hết thảy những gì ngươi đã biết.”
Chuyện đã tới nước này thì Bích Thủy cũng không cần phải giấu diếm, “Tuy rằng nô tỳ đã sớm nghi ngờ nhưng cũng chỉ mới xác nhận điều này vào mấy tháng gần đây, kể từ ngày Giáo chủ bẻ gẫy tay của Phượng nhi cô nương, sau đó buổi tối lại hỏi nô tỳ Phượng nhi đã đi đâu….” Nói đến đây, Bích Thủy kìm lòng không đặng mà rùng mình một chút, trước kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/07/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-38/” o “Powered by Text-Enhance) nàng chỉ nghĩ Giáo chủ hỉ nộ vô thường, mới khen Phượng nhi có đôi tay khéo léo thì ngay sau đó lại lạnh lùng bẻ gãy tay nàng ta, nhưng cho đến buổi tối lại hỏi ra câu kia, lúc đó Bích Thủy mới rùng mình, bởi vì bất tri bất giác nàng biết được một bí mật khủng khiếp.
–Giáo chủ, hình như tự xem mình là hai người.
Ban ngày Giáo chủ chỉ mặc hắc y, đến ban đêm thì lại mặc bạch y. Mỗi ngày Giáo chủ đều tự tay chọn một bộ bạch y để ban đêm mặc, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào. Giáo chủ vào ban ngày rất lãnh khốc, ban đêm thì hiền hòa hơn rất nhiều. Giáo chủ của ban ngày luôn tìm mọi cách để bảo hộ chính mình vào ban đêm, giống như xem mình là người khác để che chở….Trước kia rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt đều bị bỏ qua, hiện tại nghĩ đến thì lập tức có cảm giác vô cùng ghê rợn.
Bích Thủy không chỉ một lần nghĩ rằng Giáo chủ đã hóa điên, bất quá hắn không lộ rõ sự điên cuồng của mình, hơn nữa trong giáo cũng không có ai dám nghi ngờ.
Bích Thủy không rõ rốt cục đã trải qua chuyện gì mà bất tri bất giác làm cho Giáo chủ trở thành như vậy, nàng biết trước đây Giáo chủ rất khổ sở, không có mẫu thân bảo bộc, lão Giáo chủ cũng chưa từng coi trọng hắn, cho đến tám tuổi mới được lão Giáo chủ đón trở về. Ở hậu viện nhiều năm như vậy cho nên Bích Thủy hiểu rõ tình cảnh của Giáo chủ, không có ai che chở mà có thể sống ở hậu viện đến tám tuổi, phải nói là mạng của Giáo chủ rất lớn.
Nhưng chẳng lẽ vì thời thơ ấu quá mức đau khổ cho nên mới làm cho Giáo chủ trở thành như vậy? Giáo chủ giấu đi thời thơ ấu của mình, chỉ phóng xuất vào ban đêm, ban ngày lãnh khốc là vì bảo hộ ban đêm? Hơn nữa hiện tại tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù chỉ làm trái ý Giáo chủ một chút thì cũng sẽ dẫn đến họa sát thân.
Bích Thủy biết Giáo chủ tuyệt đối không muốn bất luận kẻ nào phát hiện bí mật của hắn, nhưng nếu nàng đã phát hiện thì nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tình nghĩa mười năm đã đi theo Giáo chủ, với lại Giáo chủ của ban đêm cũng có một chút thiện ý đối với mình.
Đối phó với một kẻ điên rất khó, nhưng đối phó với một kẻ điên có thần chí thanh tỉnh thì càng đáng sợ hơn, bất quá cũng vì có thần chí thanh tỉnh cho nên nàng còn có một cơ hội sống còn, “Giáo chủ, ngài đã từng nói sau này sẽ thả Bích Thủy về cố hương hảo hảo sinh sống, ngài đã quên hay sao?”
Thần sắc của Ân Duệ khẽ động, “Ta đã nói như thế?”
“Dạ, Bích Thủy thuở nhỏ bị bán vào thần giáo làm nô tỳ, nhưng Giáo chủ đã nói chỉ cần hảo hảo hầu hạ ngài thì một ngày nào đó ngài sẽ thả Bích Thủy về cố hương, yên ổn sinh sống, nô tỳ còn nhớ rõ ngày đó là lúc ánh trăng tròn vằng vặc.” Bích Thủy cúi đầu nói.
Đôi mắt của Ân Duệ chợt lóe, biết rõ những lời này nhất định là Phàm đã nói với nàng, Ân Duệ đứng yên một hồi rồi mới trầm giọng nói, “Nói tiếp đi, bổn tọa còn nói cái gì với ngươi nữa.”
Bích Thủy nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nàng vừa mở miệng nói ra môt việc thì lập tức bị Ân Duệ cắt ngang, “Bổn tọa chỉ muốn nghe những gì đã nói vào buổi tối với ngươi, ban ngày thì không cần.”
“Dạ.” Bích Thủy không dám làm trái, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, sau khi nàng nói vài chuyện thì liền phát hiện rốt cục không còn cái gì để nói, đành phải gom góp một ít chuyện không quan trọng cho đủ số lượng, lén lút ngẩng đầu xem xét phản ứng của Ân Duệ thì lại bất ngờ phát hiện trên mặt của Giáo chủ không hề có vẻ gì gọi là mất kiên nhẫn, vì thế Bích Thủy mới yên lòng.
Ân Duệ lẳng lặng nghe Bích Thủy kể từng chuyện về Phàm, những chuyện này có vài chuyện hắn đã biết, Phàm có kể lại trong thư cho hắn, nhưng có vài chuyện lại chưa từng nghe qua, hắn có một chút ngẩn ngơ, tựa như trước mắt xuất hiện cảnh tượng mà Bích Thủy đang kể ra….
Mãi cho đến khi Bích Thủy khô môi cứng lưỡi, rốt cục không thể nghĩ ra được cái gì nữa thì Ân Duệ mới gật đầu cho phép Bích Thủy ngừng lại.
“Giáo chủ, Bích Thủy trung thành và tận tâm với Giáo chủ, cuộc đời này cũng chỉ ở cố hương dưỡng lão một mình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của Giáo chủ.” Trong mắt của Bích Thủy hàm chứa một tia khẩn cầu.
“Sẽ không tiết lộ, ngươi định làm gì để khiến bổn tọa tin tưởng ngươi sẽ không tiết lộ? Cả đời này bổn tọa chỉ tin tưởng một loại người, đó là người vĩnh viễn không thể mở miệng.” Ân Duệ chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên.
“Giáo chủ.” Bích Thủy tái mặt, nàng tưởng rằng nàng nói như vậy thì sẽ có một chút tác dụng, không ngờ rốt cục vẫn…..
Ân Duệ lấy ra một viên đan dược đen sẫm, đưa tới trước mặt Bích Thủy, “Ăn đi, bổn tọa không có nhiều kiên nhẫn.”
Thân mình của Bích Thủy đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, nàng nhìn thấy màu đen thì chỉ biết đó là điềm xấu, muốn vươn tay nhưng lại không đủ dũng khí, nhưng nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của Phượng nhi cho đến nay vẫn xuất hiện trong mộng của mình thì nàng lại run rẩy vươn tay ra, nhận lấy viên đan dược, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, dù sao thì chết thế này cũng không đau đớn, sẽ không chịu nhiều tra tấn.
Ân Duệ đã đợi một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng mất kiên nhẫn nhìn xuống, Bích Thủy nhắm chặt mắt, lập tức đem đan dược nhét vào trong miệng, nuốt trọng cả viên, nàng chỉ cảm thấy khi nuốt đan dược vào cổ họng thì lập tức bừng lên cảm giác nóng bức, trên trán thoáng chốc chảy mồ hôi lạnh, Bích Thủy mở mắt nhìn thế giới một lần cuối, cứ như vậy…..là xong rồi sao…..Khi Bích Thủy cảm giác được tất cả khí lực của mình bắt đầu thất lạc thì lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến, “Đan dược này sẽ làm cho ngươi cả đời mất đi giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ những gì đã hứa, ở cố hương an hưởng tuổi già cả đời, vĩnh viễn không được xuất hiện trong tầm mắt của bổn tọa, cơ hội chỉ có một lần.”
Bích Thủy trừng mắt nhìn, tựa như không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, nàng mừng như điên, lập tức ngẩng đầu lên, muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện yết hầu của mình chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn không trọn vẹn âm tiết, nhưng bấy nhiêu đau đớn khó chịu không thể ngăn cản nỗi vui sướng trong lòng, chỉ có người suýt chết mới biết quý trọng sinh mạng của mình. Bích Thủy từ trong vui sướng mà phục hồi tinh thần, lại phát hiện xung quanh đã sớm không còn bóng người, nàng vịn vào một thân cây rồi đứng dậy, tìm một phương hướng chính xác, sau đó nghiêng người lảo đảo ly khai.
……
“Hồ lô ngào đường đây, hồ lô ngào đường đây.”
“Mặt nạ đây, làm mặt nạ….”
“Bán từ chẩm, từ chẩm tốt nhất, hình thức đẹp hoa văn nhiều, công tử, mua một cái từ chẩm đi.” (từ chẩm= gối bằng gốm sứ)
Ân Duệ dừng bước một chút, tầm mắt dừng lại trên một cái gối ở giữa quầy. Tiểu thương tay mắt lanh lẹ cầm lấy cái gối mà Ân Duệ đang nhìn, mở miệng khoa trương một chút, “Vị công tử này thật là tinh mắt, đây là uyên ương chẩm tốt nhất, công tử nhất định là tân hôn đúng không, chẩm này mà nằm cùng với tân nương tử thì sẽ mỹ mãn đến đầu bạc răng long, đặt ở đầu giường thì vĩnh viễn không khắc khẩu.”
Từ khi bắt đầu nhìn cái gối thì Ân Duệ vẫn chưa dời mắt, lúc này nghe thấy tiểu thương nói như thế thì liền mở miệng, “Bọc lại cho ta.”
“Dạ được.” Tiểu thương bán được hàng nên tay chân lập tức lanh lẹ bọc lại cái gối.
Ân Duệ bỏ lại mấy lượng bạc vụn, cầm lấy gối đầu đã được bọc lại cẩn thận rồi xoay người rời đi, không để ý đến tiếng kêu thối lại bạc lẻ của tiểu thương.
Đến khi trở lại Hắc Nguyệt thần giáo thì trời đã không còn sớm, Ân Duệ tắm rửa thay y phục, chọn ra một bộ bạch y bào đặt bên giường, vô cùng nhẫn nại mà viết một lá thư thật dài, sau khi thổi khô mực nước thì đặt lá thư vào trong ngăn chứa bí mật, lúc này hắn mới nhìn cái gối mà mình vừa mua hồi chiều.
Lấy ra cái gối trong bọc đồ, Ân Duệ nhìn chăm chú hình vẽ uyên ương hí thủy ở mặt trên, bởi vì là uyên ương chẩm cho nên gối đầu này dài hơn so với bình thường một chút, có thể để cho phu thê cùng nằm ở mặt trên.
Ân Duệ lấy ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận chà lau sạch sẽ rồi mới đặt lên đầu giường, cái gối cũ bị hắn vứt bỏ.
Ân Duệ nằm lên uyên ương chẩm, vẻ mặt mang theo nụ cười nhạt nhẽo mà chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 39: Xuất Viện[EXTRACT]Ân Duệ nằm mơ, giấc ngủ của hắn luôn luôn thâm trầm và yên lặng, rất ít khi xuất hiện cảnh trong mộng, nhưng hôm nay có thể là vì thay gối đầu nên hắn đã nằm mơ, mà đặc biệt là hắn mơ thấy Phàm của hắn.
Hắn mơ thấy hắn đang ở trong phòng tối nhìn Phàm trong tranh, sau đó bức tranh kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/07/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-39/” o “Powered by Text-Enhance) lại trở nên sống động, bên trong bước ra một người, toàn thân bạch y, im lặng cúi đầu ngồi ở chỗ kia, cho dù hắn chưa bao giờ gặp Phàm nhưng hắn biết đó chính là Phàm của hắn.
Ân Duệ ngơ ngác nhìn bóng người ngồi ở chỗ kia, lại phát hiện Phàm mặc bạch y đang ngồi ở nơi đó lại đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phương xa, từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía hắn, Ân Duệ nóng vội, đứng dậy đuổi theo, đuổi theo một lúc lâu, rốt cục kéo lại góc y mệ của Phàm, Ân Duệ dùng sức kéo, người nọ thủy chung vẫn đưa lưng về phía hắn cuối cùng cũng xoay người, nhưng lại hé ra một khuôn mặt trống trơn.
Ân Duệ há mồm thở phì phò ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện trời đã sáng trưng, ban đêm đã trôi qua, Ân Duệ đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng mở ra ngăn chứa bí mật bên trong vách tường, đến khi hắn nhìn thấy lá thư nằm bên trong thì nét mặt mới dịu xuống một chút.
Cầm lấy lá thư bên trong, Ân Duệ chậm rãi mở ra đọc, khi nhìn thấy những lời oán giận cái gối mới không được thoải mái thì trên mặt của Ân Duệ mới lộ ra một nụ cười, hắn đề bút hồi âm, “Không thoải mái thì có thể bảo người lót thêm một lớp bông, nhưng không được đổi.”
Tuy rằng hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Phàm nhưng có thể tưởng tượng khi Phàm đọc được dòng này thì nhất định sẽ có một chút không cam lòng, nhưng cũng sẽ không cãi lời hắn. Phàm rất ít khi phản bác ý kiến của hắn, có lẽ sẽ viết vài câu chuyện giảng thuật về đạo kính trên nhường dưới cũng không chừng.
Khóe miệng của Ân Duệ hơi nhếch lên, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Phàm thì một ngày của hắn sẽ tràn đầy chờ mong. fynnz.wordpress.com
Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không duy trì được bao lâu, Ân Duệ lại bất giác nghĩ đến cảnh trong mơ tối hôm qua. Mong muốn bắt lấy người kia nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấy khuôn mặt, khi ấy sẽ có tâm tình gì? Cho dù là bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt cũng không bằng cảm giác lúc đó.
Phàm, rốt cục trông như thế nào….
……
“Phàm, ngươi trông như thế nào?”
“Ừm, ta….rất tuấn tú.” Viết xong những lời này, Bạch Phàm cảm thấy xấu hổ mà chà xát mồ hôi lạnh trên trán.
“Cụ thể một chút đi?”
“Một đôi mắt, một cái mũi.”
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, làm bừng sáng gian phòng, Bạch Phàm lại nằm trên chiếc giường lớn mà không muốn ngồi dậy, hắn nghiêng người, trùm kín chăn qua khỏi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện của mình….Ân Duệ hình như gần đây thường xuyên hỏi vấn đề kia, là vì tò mò hay sao….Cũng đúng, hắn đã biết rõ diện mạo của Ân Duệ, trong khi Ân Duệ lại hoàn toàn không biết hắn trông như thế nào, dù sao cũng ở chung mười năm, làm sao mà lại không hiếu kỳ cơ chứ.
Nếu có thể thì hắn thật sự muốn đem hình chụp cho Ân Duệ xem, nhưng mà, Bạch Phàm rầu rĩ nắm tóc, hắn không thể mang được bất cứ thứ gì.
Nếu không thì vẽ một bức tranh…..Vẻ mặt của Bạch Phàm càng thêm rối rắm, nếu nói về cầm kỳ thư họa, lúc trước Ân Nam Hàn đều thỉnh người dạy bọn họ. Đáng tiếc con người không có ai hoàn mỹ, hắn chơi cờ rất thiên phú, cũng có thể phổ nhạc, nhưng nhắc đến hội họa thì hoàn toàn rối tinh rối mù. Mà Ân Duệ lại rất am hiểu về thư họa, đối với nhạc phổ lại không xuất sắc bằng hắn, hai người cùng chung một thân thể, vì quan tâm cho đối phương nên mỗi khi lão tiên sinh dạy học thì bọn họ đều lộ ra bộ dáng không am hiểu, làm cho lão tiên sinh cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiểu công tử đã cố gắng nhưng thiên phú hạn chế, cả đời này e rằng khó có thể đạt thành.
Cũng may Ân Nam Hàn coi trọng võ nghệ của hắn nhất cho nên những phương diện khác chỉ cần biết sơ sơ, không đến mức phải chui xuống hố là được.
Nguyên nhân là vì Ân Nam Hàn chỉ cần hắn giỏi võ, còn những thứ khác có thể thương lượng sau, hơn nữa được Ân Duệ giúp đỡ che đậy cho nên hắn khả năng hội họa của hắn chỉ dừng lại ở trình độ dùng bút lông vẽ một mảnh lá sen và thêm hai con cá. Về phần tranh chân dung thì đòi hỏi phải có một trình độ cao cấp, khi hắn vẽ con người nếu không phải mặt mũi mất cân đối thì sẽ là lệch miệng hoặc lé mắt, dùng loại trình độ này để tự vẽ tranh chân dung của mình thì Bạch Phàm cảm thấy đây là một loại áp lực rất lớn.
Trong nháy mắt Bạch Phàm dâng lên suy nghĩ muốn buông tha cho việc này, nhưng ngay sau đó trong đầu của hắn lại hiện lên hình ảnh Ân Duệ cẩn thận bọc thêm lớp bông cho cái gối gốm sứ, mỗi đêm đều chuẩn bị thức ăn mà mình thích, thậm chí đại đa số vật dụng trong phòng đều bày trí theo ý thích của mình, ngày thường chỉ cần lơ đãng nói ra một chuyện gì đó ở trong thư thì Ân Duệ đều giúp hắn toại nguyện, còn về phía hắn, chẳng lẽ ngay cả một chuyện nhỏ nhoi là Ân Duệ muốn biết bộ dáng của hắn mà hắn cũng không thể làm được hay sao.
Bạch Phàm ngồi bật dậy, bởi vì mỗi ngày luyện chữ viết cho nên trong phòng của hắn luôn chuẩn bị sẵn bút và mực nước, mở ra một trang giấy, Bạch Phàm nhìn vào gương, cố gắng vẽ chân dung của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra một hình người, khuôn mặt không hề có một điểm giống hắn, trên lỗ mũi bởi vì hạ bút quá mạnh nên lộ ra một cục đen sì. Bạch Phàm nóng nảy, vo tròn Bạch Phàm trong giấy thành một cục rồi vỗ trán than thở.
Cứ như vậy mà bó tay hay sao, thật sự bó tay hay sao. Trước mặt của Bạch Phàm dường như xuất hiện ánh mắt rưng rưng nước của Ân Duệ, được rồi, rưng rưng nước là do hắn tự ảo tưởng, hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Ân Duệ, nhưng hắn phát hiện nếu hắn bỏ cuộc thì thật sự sẽ mang cảm giác rất tội lỗi. Quên đi, coi như là quà tặng Ân Duệ, vì Ân Duệ, hắn sẽ đi học vẽ.
Bạch Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, vẽ chân dung bằng tranh thủy mặc rất khó đạt được độ tương tự cao, muốn luyện tập thì cũng phải phí không ít công sức, nhưng nếu vẽ phác họa thì hình như đơn giản hơn một chút, hơn nữa vẽ đẹp thì quả thật có thể đạt đến trình độ giống như hình chụp bình thường.
Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Phàm gọi điện thoại cho trợ lý, “Alô, tiểu Vương, ừ, cậu giúp tôi tìm một họa sĩ vẽ phác họa, trình độ không được quá kém, có thể tự chọn giờ học, đến nhà của tôi giảng dạy….”
Sau khi dặn dò xong, Bạch Phàm thư giãn hai hàng lông mày, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi lười biếng bước ra ngoài cửa, “Tiểu Tuấn, đã chuẩn bị bữa sáng chưa?”
Mấy ngày trước bọn họ đã xuất viện, vết thương của Bạch Phàm khôi phục khá nhanh, bác sĩ dặn không được vận động kịch liệt, phải ăn nhiều thức ăn bổ máu một chút, còn lại thì không có gì đáng ngại.
Cuộc sống sau khi về nhà so với nằm viện thì có một chút thay đổi, đầu tiên là xung quanh biệt thự được trang bị hàng rào điện, các cửa ra vào cũng có đặt máy quay, hệ thống bảo an được tăng lên một bậc, ngoại trừ những chướng ngại vật này thì trong sân còn nuôi một con chó săn hung dữ, chỉ cần ngửi được hơi thở của người sống thì sẽ lập tức sủa cảnh báo.
Đương nhiên thay đổi lớn nhất chính là Bạch Phàm có thêm một người ở chung, vệ sĩ tiểu Tuấn của hắn. Bạch Phàm vốn đã quen với cuộc sống một mình không thích bị quấy rầy cho nên khi có thêm vệ sĩ thì cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau vài ngày sai khiến thì Bạch Phàm liền phát hiện mình rất dễ thích ứng, ít ra không cần phải tự mình chuẩn bị bữa sáng.
Nghe Bạch Phàm gọi, Công Nghi Tuấn sầm mặt đi ra từ nhà bếp, dùng một động tác không quá nhẹ nhàng mà đặt đĩa trứng chần nước sôi một cái rầm lên bàn.
Bạch Phàm xem như không nhìn thấy thái độ không tự nguyện của Công Nghi Tuấn, nhìn xuống quả trứng chần nước sôi không tính là dễ coi ở trên bàn, hắn lắc đầu, vẫn vụng về như cũ.
|