Linh hồn nghĩa là sinh mệnh, nhân cách, lương tâm, tinh thần, tư tưởng, các loại tình cảm, có thể xem nó là vật chủ đạo cũng như nhân tố quyết định tất cả tác động. Tôn giáo cho rằng một thứ gì đó bám vào thân thể con người rồi nắm giữ quyền chủ đạo thì khi linh hồn rời khỏi thân thể người đó tức sẽ tử vong.
Bạch Phàm trầm tư đọc đoạn triết lý này, hắn cũng không xa lạ đối với những gì đang đọc, mười năm trước hắn đã từng sưu tầm một đống tin tức về linh hồn, nhưng trong mười năm qua hắn đã sớm quen với việc Ân Duệ tồn tại cho nên cũng không chú ý đến điều này, nhưng tối hôm qua sau khi đọc thư của Ân Duệ, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt đầu tìm kiếm tư liệu về phương diện này, khác với mười năm trước, hiện tại không phải bởi vì sợ hãi thất thố mà bởi vì muốn tìm được đáp án, muốn trả lời câu hỏi kia (http://fynnz.wordpress.com/2012/01/10/nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-44/” o “Powered by Text-Enhance) của Ân Duệ, cuộc đời này của hắn và Ân Duệ thật sự không có cách nào gặp nhau hay sao?
Thông tin trên mạng vừa nhiều vừa hỗn tạp, có một lượng lớn thông tin bị lặp lại, còn có rất nhiều loại triết lý huyền diệu khó có thể giải thích, không biết có liên quan đến việc gọi hồn hay không. Một đống thí nghiệm về sự tồn tại của linh hồn quả thật làm cho người ta hoa cả mắt.
Sau khi tìm kiếm trên mạng đến buổi trưa, Bạch Phàm chà chà cặp mắt mỏi nhừ, đứng dậy tính pha một ly trà, đúng lúc này Bạch Phàm mơ hồ nghe thấy tiếng chuông di động, hắn ngẩng đầu tìm kiếm thì mới phát hiện di động đã bị mình ném ra ngoài, vì vậy liền kêu lên, “Tiểu Tuấn, giúp tôi bắt máy điện thoại một chút.” Khi nói chuyện, động tác nâng tay phà trà vẫn chưa hề dừng lại.
Công Nghi Tuấn bước qua một cách không tình nguyện, chưa thấy ai thích sai khiến như người này, được mình hầu hạ nên càng ngày càng lười, Công Nghi Tuấn cầm lấy di động trên sô pha rồi bấm vào nút nghe, “A lô, ai đó?”
Bên kia yên tĩnh một lúc thì mới nghe được một giọng nói trầm thấp, “Tôi tìm Bạch Phàm, cậu là ai.”
Công Nghi Tuấn là cậu ấm nhà giàu đã quen được nuông chiều, khi nghe thấy giọng nói chất vấn kiểu này thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại hắn chỉ ăn nhờ ở đậu, người gọi cho Bạch Phàm không chừng là khách hàng, nếu giọng điệu của hắn quá đáng thì có thể đắc tội người ta, tuy rằng không thành vấn đề nhưng chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, rất tự giác khi biết tình cảnh cơ hàn hiện tại của mình, Công Nghi Tuấn chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng may ứng phó một cách tiêu cực cũng có phương pháp riêng của nó, Công Nghi Tuấn giả vờ không nghe thấy câu hỏi ở đầu dây bên kia, hắn cầm lấy di động rồi đưa cho Bạch Phàm, “Nè, điện thoại của anh.”
“Ừ, là ai vậy?”
Công Nghi Tuấn nhún vai, “Tôi không biết, anh tự nghe đi.”
Bạch Phàm có một chút nghi hoặc, bởi vì gọi điện thoại cho hắn chỉ có vài người, ngoại trừ trợ lý thì chính là cha mẹ, nhưng tiểu Tuấn lại bảo không biết lần này là ai. Bạch Phàm cầm lấy điện thoại, “Alô.”
Bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Là tôi.”
Bạch Phàm ngẩn người, lập tức vừa cười vừa nói, “Là cậu à, La Suất, vì sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy.”
“Cậu không tìm tôi thì tôi đương nhiên chỉ có thể tìm cậu.”
Bạch Phàm nghe nói như thế thì cảm thấy có một chút ngượng ngùng, “A, gần đây bề bộn nhiều việc.” Kể từ khi trở về từ thành phố Z thì liền bị cướp đột nhập vào nhà ăn trộm, phải nhập viện một thời gian, sau đó là thuê vệ sĩ rồi học binh thư, quả thật làm cho người ta bận đến choáng váng đầu óc. fynnz.wordpress.com
“Tôi….chẳng phải lúc trước cậu bảo khi nào có thời gian thì sẽ gặp nhau hay sao, không biết những lời này khi nào thì có thể thực hiện?” La Suất cầm điện thoại, mang theo một chút khẩn trương mà chậm rãi bước đến phía trước cửa sổ, nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài.
Trên thực tế để gọi cú điện thoại này thì hắn phải lấy hết tất cả can đảm, ngày đó Bạch Phàm bỗng nhiên gọi điện thoại khiến cho sự tự tin của hắn giảm đột biến. Có thể nói cho đến bây giờ hắn vẫn không thể xác định ngày đó rốt cục Bạch Phàm có nghe thấy cái gì hay không, hay vì tránh né xấu hổ mà cố ý giả vờ như không nghe thấy. Vì vậy tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm tiếp tục theo đuổi Bạch Phàm nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng, nếu Bạch Phàm biết được chuyện hôm đó thì cho dù hắn có suy nghĩ nhiều như thế nào, có cố gắng nhiều đến đâu thì e rằng cũng đều vô dụng, thậm chí còn trở thành một trò cười trong mắt của Bạch Phàm.
“Gặp chứ, hiện tại tôi không ở thành phố Z, như vậy đi, một tháng sau là sinh nhật của mẹ tôi, tôi sẽ quay về, khi đó chúng ta đi ra ngoài chơi hai ngày.” Bạch Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói như thế.
La Suất đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này, hai người lại trò chuyện một hồi rồi mới cúp máy.
Bạch Phàm vừa đặt di động xuống bàn thì Công Nghi Tuấn liền trưng ra vẻ mặt tò mò, “Vừa rồi là ai vậy?”
Bạch Phàm nâng tách trà lên, thổi thổi lá trà ở mặt trên, “Là một người bạn của tôi.”
“Bạn?” Công Nghi Tuấn lộ ra vẻ mặt khó tin.
Chú ý đến vẻ mặt khoa trương của Công Nghi Tuấn, Bạch Phàm như cười như không mà đáp lại, “Như thế nào, việc tôi có bạn thì đã sao, cậu có ý kiến gì à?”
“A, không phải, tôi không có ý kiến gì hết.” Công Nghi Tuấn vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn lại bị một đống thực đơn mới tra tấn, bất quá, bạn, cái tên khó hầu hạ này mà cũng có bạn hay sao? Hắn ở bên cạnh Bạch Phàm lâu như vậy mà chưa từng thấy người này đi ra ngoài gọi ai là bạn, người như vậy mà cũng có bạn hay sao! Chuyện khó tin nhất trên thế giới có lẽ cũng chỉ đến mức này.
Không đúng, có lẽ không phải là chuyện kỳ dị nhất, nghĩ đến những điểm kỳ dị trên người của Bạch Phàm, Công Nghi Tuấn đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình không nên ngạc nhiên như thế. Quy luật về sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vô cùng biến thái, hơn ba mươi vẫn còn độc thân, từ đó đến nay chưa từng thấy bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào, cả ngày ôm binh thư như người điên, suốt một tháng đều soi gương tự kỷ, từ đầu hắn đã không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để làm thước đo đối với Bạch Phàm. fynnz.wordpress.com
Nhưng nghĩ đến người vừa gọi điện thoại thì Công Nghi Tuấn lại cảm thấy rất khó chịu, vì vậy liền nghĩ cách đâm chọt, “Người kia thật sự là bạn của anh hả? Vì sao là bạn thân mà khi anh nằm viện cũng chưa từng đến thăm anh lần nào cả?”
Bạch Phàm dừng tay một chút, xoay người lại rồi liếc mắt cảnh cáo Công Nghi Tuấn một cái, Công Nghi Tuấn lập tức ủ rũ, ngoan ngoãn đi theo Bạch Phàm bước ra khỏi cửa.
……
Đây là một đêm bão tuyết, tuyết bay tán loạn, ngay trong đêm này đã xảy ra một chuyện bất thường, Giáo chủ Hắc Nguyệt thần giáo bị thích khách tấn công.
Khi một đội tuần tra đang bước qua thì đột nhiên có một thanh kiếm sắc bén từ trong đám thị vệ được phóng ra, Bạch Phàm trở tay không kịp, chỉ có thể nghiêng người tránh né, lập tức nâng chưởng đối phó với tên thích khách mặc đồ thị vệ kia, ám vệ ở sau lưng Bạch Phàm cũng lộ diện ngay tức khắc, nhanh chóng tấn công đám thích khách đột nhiên xuất hiện kia.
Nhưng trận chiến này lại cực kỳ hỗn loạn, bởi vì thích khách mặc y phục thị vệ xen lẫn vào trong đám thị vệ, thứ nhất bọn họ không dễ dàng nhận ra ai là địch ai là bạn, thứ hai chính là một số thị vệ vốn tưởng là không làm phản lại đột nhiên gia nhập vòng phản chiến, đem đao kiếm bất thình lình chém về phía ám vệ ở sau lưng, làm cho đội ám vệ trung thành và tận tâm bị thương vong nặng nề, Bạch Phàm thấy như vậy liền cắn môi rồi hét to một câu, “Tất cả thị vệ đều xem là địch, không cần nương tay.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng thì tình hình nhất thời xoay chuyển, đám ám vệ lúc trước còn vướng tay vướng chân lập tức lộ ra sắc mặt tàn nhẫn, hết thảy thị vệ mặc kệ có phải là trung thành hay là phản loạn thì đều bị giải quyết bằng một đao.
Nhìn thấy tình huống như vậy, đám thích khách rõ ràng trở nên lúng túng, có một vài tên trà trộn vào thị vệ dần dần bị bại lộ, cục diện dần dần nghiêng về phía Bạch Phàm. Khi Bạch Phàm đang đối phó với hai tên thích khách thì đột nhiên nghe được xung quanh đồng loạt hô to, “Giáo chủ cẩn thận,” đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm, vừa quay đầu thì liền nhìn thấy mũi kiếm sắc bén đang đến gần, nhưng hắn đã không còn sức tránh né.
Ngay lúc này Bạch Phàm chỉ kịp nghiêng người để cho mũi kiếm không đâm vào chỗ yếu hại, sau đó là nghe thấy một tiếng phốc khi mũi kiếm đâm vào da thịt, nhưng Bạch Phàm lại không cảm thấy đau đớn, phía sau lưng hắn dường như có cái gì đó nặng nề rơi xuống đất. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn phân tâm, cho đến khi giải quyết xong hai tên thích khách ở trước mặt thì Bạch Phàm mới có thời gian xoay người lại. Vừa xoay người thì đã thấy một gã ám vệ bị mũi kiếm đâm vào ngực, một chân quỳ dưới đất, nhưng vẫn cương quyết rút kiếm chiến đấu với thích khách, đáng tiếc tình hình lúc này của người nọ rõ ràng không phải là đối thủ của thích khách, cực kỳ nguy hiểm, Bạch Phàm tiến lên, tung ra một chưởng, chưởng phong ẩn chứa nội lực mạnh mẽ làm cho tên thích khách bị văng ra xa rồi hộc một ngụm máu lớn.
Sau khi xử lý xong tên thích khách, Bạch Phàm vỗ lên bả vai của người ám vệ vẫn đang quỳ dưới đất, mang theo một chút khen ngợi, “Làm tốt lắm.” Chắn một kiếm này có thể xem như một nửa ân nhân cứu mạng của hắn.
Gã ám vệ bị chấn động, thần sắc trong mắt phức tạp đến mức khó có thể diễn tả thành lời.
Sự việc kết thúc, lần ám sát này hiển nhiên đã thất bại, cuối cùng còn sót lại vài tên thích khách, khi bọn họ chưa kịp ngăn cản thì bọn họ đã uống thuốc độc mà bỏ mạng.
Tuy rằng lần ám sát này không làm cho Bạch Phàm bị thương nhưng vẫn khiến cho hắn vô cùng đau lòng, bởi vì trong mười người ám vệ đi theo hắn đã tổn thất hơn phân nửa.
Những người này đều được bồi dưỡng ở Hắc Nguyệt thần giáo từ nhỏ, là những ám vệ đắc lực mà Giáo chủ có thể dựa vào, mỗi một người đều vô cùng đáng quý, bởi vì Bạch Phàm và Ân Duệ có thể không tin bất luận kẻ nào nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng ám vệ của mình, mỗi một tên ám vệ từ nhỏ đã được giáo huấn, ý niệm trung thành luôn khắc sâu trong đầu làm cho bọn họ căn bản sẽ không phản bội chủ nhân của mình.
Bạch Phàm để cho những tên ám vệ bị thương quay về dưỡng thương, sau đó hắn quay lại phòng của mình, cẩn thận phân tích những ai có khả năng chủ mưu vụ này, hắn viết cho Ân Duệ một lá thư thật dài, hơn nữa dặn dò Ân Duệ sắp tới phải cẩn thận đối với mọi việc.
Đêm sau, khi Bạch Phàm tỉnh dậy thì phát hiện tốc độ xử lý của Ân Duệ quả thật rất nhanh, lúc này Hắc Nguyệt thần giáo được tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt gấp mấy lần, nhất là nơi mà hắn ở, quả thật ngay cả một con ruồi cũng không thể tiến vào. Trên bàn còn đặt một chén canh đảng sâm nóng hôi hổi, Bạch Phàm dùng thìa đảo một vòng, phát hiện trong đó còn trồi lên mấy quả táo đỏ, sao lại thế này, hắn đâu có bị thương mà cần phải tẩm bổ?
Bạch Phàm đem nghi vấn của mình viết vào trong thư, kết quả ngày hôm sau nhận được hồi âm chính là, “Giúp ngươi trấn an.”
Đảng sâm dùng để đại bổ nguyên khí, có công hiệu an thần, là thức ăn dùng để trấn an khi tinh thần bị hoảng sợ, Bạch Phàm tối sầm mặt, chẳng lẽ hắn vô dụng như vậy hay sao, còn cần phải được an ủi?
Nhưng nhìn Phượng nhi bưng vào chén canh đảng sâm táo đỏ thì Bạch Phàm cũng không muốn cô phụ tâm ý của Ân Duệ, chỉ có thể cầm lấy rồi uống cạn một hơi, hắn không ngờ uống xong lần này thì lại tiếp tục uống thêm mấy ngày nữa.
Lần đó bị ám sát, tuy rằng Ân Duệ và Bạch Phàm đã điều tra nhưng vẫn không điều tra ra là do thế lực nào gây ra, không phải không có đối tượng để hoài nghi nhưng Hắc Nguyệt thần giáo gây thù hằn rất nhiều, có được thực lực cùng với động cơ như vậy thì có vô số kẻ khả nghi. Trên thi thể của thích khách cũng không lưu lại quá nhiều manh mối, sự kiện ám sát lần này rốt cục không thể giải quyết được gì. Nhưng Ân Duệ đương nhiên không hề ngồi yên, hắn nhân sự kiện ám sát lần này mà tiến thêm một bước trong việc quét sạch dư đảng của Ân Nam Hàn, như vậy cũng không phải là vô ích.
Đêm khuya, Bạch Phàm xử lý xong sự vụ, cảm thấy trên người có một chút nóng nực, thật sự là rất khó chịu, liền gọi người múc nước đến tắm rửa. Hạ nhân nâng bồn tắm tiến vào, tỳ nữ ở một bên thêm đầy nước ấm, sau khi đặt vào đủ loại vật dụng cần thiết để tắm rửa thì mọi người đều lui ra. Từ khi Ân Duệ lên làm Giáo chủ thì hắn cũng không cần bất cứ người nào hầu hạ hắn tắm rửa và thay y phục. Cũng may Bạch Phàm đã quen với việc từ mình tắm rửa mặc đồ, nếu khi tắm mà bên cạnh có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm thì như vậy mới là mất tự nhiên, cho nên đối với quyết định này của Ân Duệ, hắn hoàn toàn giơ hai tay tán thành.
Tự thoát xong y phục, nâng chân bước vào trong bồn nước ấm, Bạch Phàm khoát hai tay lên thành bồn tắm, nhắm mắt thả lỏng toàn thân, kỳ thật hắn cũng không phải muốn tắm rửa, trên thực tế cũng không có gì cần phải tẩy sạch, bởi vì trước mỗi đêm Ân Duệ đi ngủ thì sẽ tắm rửa, trên người quả thật sạch đến mức không thể nào sạch hơn, hắn chỉ cảm thấy trên người rất nóng, dường như không chạm vào nước thì sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng Bạch Phàm ngâm nước ấm một hồi, chẳng những không có cảm giác thoải mái mà ngược lại còn nóng nực khủng khiếp hơn, Bạch Phàm cau mày cầm lấy khăn lau chùi trên người, đến khi bất cẩn chạm vào nơi nào đó thì bỗng nhiên nơi đó dâng lên một nhiệt độ nóng rực, Bạch Phàm cúi đầu, không thể tin được khi nhìn thấy rõ ràng phần hạ thân bên dưới mặt nước, nhất là thứ đang rục rịch biến hóa, rốt cục hắn đã biết lý do vì sao đêm nay cảm thấy bất thường, thằng nhóc Ân Duệ kia chỉ biết tẩm bổ tẩm bổ, xem đi, bây giờ thì tẩm bổ quá đáng rồi đó.
Bạch Phàm vẫn nhớ rõ đảng sâm ngoại trừ công dụng an thần thì cũng dùng để tráng dương cường thân, người trẻ tuổi có nhiệt độ thân thể rất cao, mỗi ngày tẩm bổ chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao?
Thân thể của Ân Duệ rất mỹ cảm, dáng người thon cao, tỷ lệ thân mình được liệt vào dạng hoàn mỹ, làn da bóng loáng rắn chắc, thật sự là lúc đẹp nhất của đời người, khắp nơi đều lộ ra hương vị của tuổi thanh xuân, nhất là chỗ kia lại tràn đầy sức sống, nước trong bồn tắm rất trong, cho nên Bạch Phàm có thể nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn lại đang nhìn một tiểu huynh đệ không phải thuộc về mình, nhất là tiểu huynh đệ kia lại đang chậm rãi ngẩng đầu, hơn nữa còn chỉ thẳng vào Bạch Phàm, điều này làm cho Bạch Phàm càng mất tự nhiên, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Ân Duệ còn thân hơn so với người nhà, nhưng tiểu huynh đệ này vốn không phải của hắn nên hắn cảm thấy không được thoải mái.
Bạch Phàm vội vàng đứng dậy, lấy khăn lau khô người, sau khi khoác y bào thì tính nhắm mắt làm ngơ, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại hơn nửa đêm thì Bạch Phàm mới phát hiện, một khi đàn ông có ý niệm kia ở trong đầu thì thật sự rất khó tiêu hóa. Nghiêng người, nhưng mặc kệ hắn điều chỉnh tư thế như thế nào thì vẫn có thể cảm giác được vật cứng ở giữa đùi của mình, không chỉ cứng rắn khó chịu mà còn nóng đến đòi mạng, nhất là khi nghĩ đến mình không phải là chủ nhân của thứ vừa cứng vừa nóng kia thì Bạch Phàm lại càng thêm khó chịu.
Tiếp tục nghiêng mình, Bạch Phàm rốt cục chịu không được, lập tức xoay người ngồi dậy, thật sự là khó ngủ, nhìn thấy một chiếc khăn lụa đặt bên giường, Bạch Phàm động tâm, nếu muốn an tâm đi vào giấc ngủ thì e rằng hắn phải tự mình giải quyết, bằng không cả đêm sẽ không có cách nào ngủ yên, sáng mai Ân Duệ tỉnh dậy chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn hay sao? An ủi tiểu huynh đệ thôi mà, hắn đã ba mươi tuổi đầu thì còn ngượng ngùng cái gì nữa.
Bạch Phàm cầm chiếc khăn lụa đặt ngay bên gối, sau đó nằm xuống, đem chăn phủ lên người, sau khi trùm kín mít thì Bạch Phàm bắt đầu nhắm mắt, bàn tay ở trong chăn chậm rãi đi xuống….
Đàn ông luôn có nhu cầu, Bạch Phàm cũng từng tự xử, nhưng lần này vuốt ve một thứ không phải của mình, ngay cả hình dạng hay là màu sắc cũng không giống nhau, thậm chí nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng khác biệt. Nắm lấy thứ không giống của mình, Bạch Phàm có một loại ảo giác…..đang giúp Ân Duệ bắn súng. Loại hành động đụng chạm vào tiểu huynh đệ của người khác, thậm chí là bắt buộc phải bắn súng làm cho hắn không thể chuyên tâm.
Hắn nắm lấy hạ thể vô cùng phấn chấn tinh thần của Ân Duệ, lần lượt trượt lên trượt xuống, thân thể của Ân Duệ rất phối hợp, chỉ cần sờ vài ba cái liền trở nên cứng rắn, hơn nữa còn dần dần trướng to. Nhắc đến Ân Duệ, thật sự là biết ngoài mà không biết trong, có ai ngờ khuôn mặt thanh tú như vậy mà phía dưới lại lớn như thế đâu, khi chạm vào còn cho hắn có cảm giác hình như lớn hơn hắn một chút….Bất mãn nói thầm một câu, rốt cục Bạch Phàm vẫn nhận lệnh giải quyết vấn đề.
Ngón tay xoay quanh trên đỉnh vài vòng, lại trượt xuống hình trụ thô to, dường như đã có một thời gian chưa phát tiết khiến gân xanh bên dưới lồ lộ hiện lên, khi vuốt vào có cảm giác rất đáng sợ. Trên đỉnh có chất dịch nhày nhụa chảy ra, dính vào tay làm cho động tác của hắn thêm phần trơn trượt, nhưng âm thanh vang lên do ma sát với chất dịch lại làm cho sắc mặt của Bạch Phàm có một chút nóng rần. Bạch Phàm trượt lên trượt xuống vài cái, dùng ngón trỏ đảo quanh lỗ nhỏ trên đỉnh, muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Khoái cảm trong thân thể dâng lên đỉnh đầu, Bạch Phàm cuộn mình trong chăn, ngón tay tăng tốc, hắn sắp phát tiết….
Ngón tay của Bạch Phàm căng thẳng, nhiệt dịch tích lũy lâu ngày trong thân thể rốt cục phun trào bởi sự lao động cần cù vất vả của Bạch Phàm. Không kịp phòng khiến chất lỏng nhày nhụa bắn tứ tung, khăn tay mà Bạch Phàm chuẩn bị cũng không thể hứng được hết thảy, ngay cả chăn cũng bị dính một ít.
Bạch Phàm có một chút thất thần, hắn vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm ngập đầu…..Không hổ là thân thể của thanh niên, không chỉ lâu dài mà ngay cả khoái cảm cũng mãnh liệt hơn thân thể của hắn, đến khi Bạch Phàm rốt cục tỉnh táo sau dư vị thỏa mãn thì mới phát hiện trên chăn dính một chút màu trắng đục, rất rõ ràng.
Làm sao bây giờ? Gọi người tiến vào thay đổi? Theo phương diện nào đó mà nói thì một Bạch Phàm ngây thơ như vậy thật sự không có mặt mũi làm chuyện này, phải biết rằng người thay đệm chăn đều là tỳ nữ, tuy rằng cả đám đã bị Ân Duệ đổi thành cấp bậc đại nương, có thể xưng là Mẫu Dạ Xoa, nhưng bọn họ cũng là nữ, chuyện mất mặt như vậy thì làm sao có thể để cho bọn họ nhìn thấy.
Bạch Phàm bọc lại chiếc khăn dính đầy chất dịch, cẩn thận dùng phần vẫn còn sạch để lau chùi những điểm bị vấy bẩn trên chăn, cũng may dấu vết bị dính trên chăn là ở bên hông, như vậy chắc là không ai phát hiện được….Bạch Phàm có một chút suy nghĩ lừa mình dối người, đột nhiên hắn cảm thấy một sự mệt mỏi truyền đến từ linh hồn bên trong thân thể, Bạch Phàm nhất thời giật mình, không thể nào, bây giờ là canh mấy….?
Ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ đã có một chút rạng sáng, Bạch Phàm vội vàng nhét khăn tay xuống dưới đệm, thuận thế nằm xuống, khi ý thức còn sót lại một chút thì điều mà hắn suy nghĩ chính là, Ân Duệ không hổ là cường tráng….không ngờ vất vả đến tận tảng sáng….
Đến khi thái dương lộ ra một góc thì mí mắt của Ân Duệ bắt đầu giật giật, chậm rãi mở ra, hiển lộ một đôi mắt thanh tỉnh mà lại sâu thẳm.
Hắn mở mắt, đang định nâng tay mở ra ngăn chứa bí mật bên trong giường thì động tác trên tay đột nhiên dừng lại một chút, nghiêng đầu một cách nghi hoặc rồi khịt khịt mũi, đây là mùi gì?
Chuyện vừa rồi mới xảy ra trên giường, đương nhiên chưa kịp tiêu tán cái mùi nồng nặc đó, hơn nữa cảm giác trên thân thể quả thật cũng không thích hợp, có một loại cảm giác giống như vừa được thỏa mãn đến cực hạn rồi lười biếng không muốn nhúc nhích.