Tàn Tồn
|
|
Chương 55[EXTRACT]Hắn một khắc cũng không muốn rời khỏi bên người Lăng Sương Nhược.
Vừa nói muốn đi qua cầu bên kia, có cái gì ý nghĩa, nó không phải là cầu Nại hà.
Không quan trọng, hắn chẳng qua chỉ là muốn ở bên Sương, cùng đứng bên nhau, có một nơi thuộc về hồi ức của hai người, cho dù không ôm nhau cũng có thể cảm giác được đối phương tồn tại.
Nếu như chia lìa cũng có thể nhớ, đã từng, có người đem hắn ôm vào lòng.
Lần đầu tiên, Lăng Nguyệt Vụ tự mình mặc y phục, nhu thuận ngồi cạnh bàn chờ Lăng Sương Nhược.
“Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Không mệt sao.”
Lăng Sương Nhược chỉ mặc áo đơn, từ trên giường đứng lên đi về hướng Lăng Nguyệt Vụ, ôm Vụ nhi đặt trên đùi mình, thực sự, Vụ nhi ngồi trên đùi hắn mới cảm giác được cái gì là an tâm.
Chưa từng bao giờ giống như ngày hôm nay, muốn chăm chú ôm lấy Vụ nhi, muốn đem Vụ nhi khắc sâu vào trong đầu, muốn đem Vụ nhi buộc vào bên người, vĩnh viễn đều đứng cạnh hắn.
“Vừa nãy nói muốn qua cầu bên kia.”
Nhẹ nhàng xoay đầu, khóe mắt hiện ra tiếu ý hiếm thấy được, Lăng Sương Nhược tim đập thình thịch, Vụ nhi đang cười, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, lần đầu tiên tim đập kích động như vậy.
“Vụ nhi, đáp ứng ta, sau này không thể cười với người khác.”
“Ta không cười.”
Lăng Nguyệt Vụ khó hiểu, nhìn sắc trời, tựa hồ đã u ám, ánh chiều tà từ lâu đã trốn phía sau núi.
Lăng Sương Nhược nhìn sâu bảo bối trong lòng mình ngay cả cười là gì cũng không hiểu, hắn cái này phụ thân đích xác là thất bại, được rồi, Vụ nhi nói không cười sẽ không cười, chỉ có thể cười với một mình hắn là được, cũng chỉ có hắn biết Vụ nhi khi cười sẽ khuynh quốc khuynh thành như vậy.
“Vụ nhi, trời đã tối rồi, chúng ta ngày mai mới qua kia được không, hôm nay là nhìn không thấy phong cảnh nữa.”
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi lắc đầu, nâng miệng cười, “Hiện tại đi.”
Vô luận có nhìn thấy phong cảnh gì hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Sương có thể cùng hắn đón gió là tốt rồi.
Nựng nựng chiếc mũi khéo léo của Vụ nhi, hiện tại, đối phương nói gì hắn cũng sẽ đáp ứng, Lăng Sương Nhược chưa bao giờ cự tuyệt Lăng Nguyệt Vụ, hôm nay, càng không có bất luận lý do gì cự tuyệt.
Ôm lấy cơ thể mềm mại của Lăng Nguyệt Vụ nhảy tới bên kia cầu.
Người dưới lầu chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng thổi qua, bởi vì bầu trời gần tối, lại chưa hoàn toàn đốt đèn, sợ đến mấy người bán hàng rong kêu la có quỷ, mà hai vị đương sự tạo ra một màn hỗn loạn này hoàn toàn dường như không có việc gì, đứng ở trên cầu nhìn vài chòm sao toát ra trên bầu trời.
“Vụ nhi vẫn đều thích nhìn sao đúng không?”
Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu nhìn sao ở trong lòng Lăng Sương Nhược khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé được một bàn tay lớn nắm thật chặt, “Thật lâu trước đây vẫn luôn nhìn, Sương, ngươi có tin luân hồi không.”
Lăng Nguyệt Vụ nói luôn luôn lơ lửng lay động, nhẹ nhàng thản nhiên, ôn nhu mềm mại, rất êm tai.
Lăng Nguyệt Vụ ở trước mặt Lăng Sương Nhược không chút nào bảo lưu, ly biệt sắp tới, đương nhiên cái gì đều có thể nói, bắt đầu hối hận vài năm này vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
“Nếu như ngươi nói có, ta chắc chắn sẽ tin, bởi vì có, nên ta mới gặp được ngươi.”
“Ta cũng không biết ngươi có thể buồn nôn như vậy.”
Gió đêm thổi qua, Lăng Nguyệt Vụ co về phía sau, người sau lưng ôm hắn càng chặt, coi như cả đời đều không buông ra, bọn họ vẫn sẽ duy trì tư thế này cả đời.
“Ta không buồn nôn, ta đang nói lời thật tình đối với Vụ nhi.”
Không biết sau này còn có cơ hội nói hay không, cũng không biết sau này có người nào nói với Vụ nhi như thế.
Đêm nay, gương mặt Lăng Nguyệt Vụ lần thứ hai giãn ra, lần thứ ba giãn ra, Lăng Sương Nhược nhìn thấy, nhịn không được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn, thanh âm nhất thời có chút cứng rắn, “Vụ nhi…”
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên nghe được thanh âm không giống bình thường này.
“Ta tin tưởng lời thật tình của ngươi.”
Tin tưởng, chính là vĩnh viễn.
Hai người lẳng lặng đứng ở giữa cầu không hề mở miệng, tinh tế lắng nghe tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương, cả hai đều biết, ly biệt, cả hai đã biết, mình sắp rời xa đối phương, chỉ là, bọn họ không biết đối phương có chủ ý gì, ai chết ai sống, không biết rõ, không xác định, không phân giải.
Hồ thu yên bình bị gió thổi từng mảng rung động, ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng rọi lên hai người, xung quanh một mảnh vắng vẻ, dường như động vật cây cỏ đều biết hai người đều sắp rời khỏi đối phương, đều không muốn quấy rối sự yên ả khó có được của bọn họ, khó có được ôm nhau, khó có được cùng nhau nói hết, khó có được nhẹ nhàng nói ra lời yêu thương.
Thật sự rất khó có được…
Không biết qua bao lâu, Lăng Nguyệt Vụ cử động, ngẩng đầu nhìn Lăng Sương Nhược cao hơn mình một cái đầu, muốn nói cái gì, nói đến bên mép nhưng nuốt trở lại, thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng tìm không được một câu có thể nói.
Cuối cùng dưới đáy lòng lặng lẽ nói một câu: Sương, tạm biệt, ta tin tưởng mình sẽ không có lần thứ ba luân hồi.
Mà Lăng Sương Nhược vì Lăng Nguyệt Vụ quay đầu, sâu sắc nhìn khuôn mặt nhỏ bé của hắn, cũng là muốn nói lại thôi: Vụ nhi, không phải ngươi sai, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi, sống hay chết, đều do ta đến gánh chịu.
Lăng Nguyệt Vụ chui vào trong lòng Lăng Sương Nhược.
Lăng Sương Nhược tha thiết ôm chặt hắn vào lòng.
Cuối cùng cảm thấy được đây là lần sau cuối.
Cuối cùng cảm thấy được thời gian ngắn như vậy.
Cuối cùng cảm thấy được bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều.
Cuối cùng cảm thấy được bọn họ sẽ không còn gặp nhau.
Cuối cùng cảm thấy được tử vong cách bọn họ rất cận kề…
Vụ nhi.
Sương.
Cả hai đều chú ý tới, trong bụi cỏ xung quanh chớp động bóng người, không phải gió thổi, không phải động vật, là người, là người quen.
“Nhược, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục làm sai.”
Từ đầu cầu bên kia truyền đến lời nói như vậy, rất rõ ràng, là Đoạn Tồn sư phụ của Lăng Sương Nhược, Lâm Tiên đứng bên cạnh hắn, cùng với đám người Lăng Lạc cung.
Có Nam Cung Phó, có Tuyết Lộ, có Thanh Y, đương nhiên ngũ đại môn chủ đều có, còn có Đồng Phượng một thân hắc y, sắc mặt trắng bệch.
“Các ngươi…”
Lăng Sương Nhược rất khó hiểu, tại sao mới một ngày đêm, những người này tụ ở bên nhau tựa như hảo huynh đệ.
Mà Lăng Nguyệt Vụ có lẽ đoán ra được bọn họ đang nói điều gì.
Hắn hiểu rõ, đó là một mê cục, mê cục đang đợi được cởi ra, đôi mắt như dòng suối nhìn Lăng Sương Nhược, rồi lại nhìn mọi người tay cầm vũ khí ở đầu cầu.
Ngay từ đầu, đã là một ván cờ.
“Cung chủ, xin lỗi, ngươi thực sự không thể tiếp tục sai.”
Gương mặt luôn lộ ra nụ cười ôn hòa của Thanh Y bây giờ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo, hắn nắm chặt kiếm ở trong tay.
Lăng Sương Nhược còn không phản ứng được, “Chỉ là một Huyết tàn, các ngươi có cần phải như vậy, Thanh Y, các ngươi phản bội ta.”
Lăng Nguyệt Vụ không phải kẻ ngu si, hắn đoán được, ngay cả bọn người cầm vũ khí của Lăng Lạc cung, đương nhiên người cần đối phó không phải là Lăng Sương Nhược đang ôm chặt lấy hắn, mà là hắn… Lăng Nguyệt Vụ.
Không phải bởi vì ‘Huyết tàn’, mà là vì quan hệ giữa cả hai.
Có người nói, “Cung chủ, các ngươi đây là, đây là loạn luân, thiên lý bất dung!”
Mọi người nói: “Cung chủ, ngươi thanh tỉnh đi!”
Lăng Nguyệt Vụ trên người mang tuyệt học ‘Huyết tàn’, hắn cùng với mọi người Lăng Lạc cung không có quan hệ thân mật, còn cùng với cung chủ hiện nay là quan hệ tình nhân, hắn phải chết không thể nghi ngờ.
Khóe miệng nở ra một nụ cười.
Hắn chưa bao giờ cười tà như thế.
Như thế đoạn tuyệt.
Như thế tươi đẹp.
Như thế lãnh khốc.
Như thế vô tình.
Tựa như sương mù gần tan biến như thế.
Tên của hắn gọi là Nguyệt Vụ, có lẽ là sương mù tan biến dưới ánh trăng.
Nhìn những người xông lên muốn chia lìa hai người, Lăng Nguyệt Vụ kéo Lăng Sương Nhược toàn thân cứng ngắc, dắt tay bay lên trên núi.
Mọi người phía sau theo đuổi không bỏ.
Bọn họ giống như ma quỷ theo sát phía sau hai người.
Hai người đang chạy trốn, cả hai đang lẩn trốn số mệnh.
Kỳ thực, người muốn chạy trốn chỉ có Lăng Nguyệt Vụ mà thôi.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn cùng Lăng Sương Nhược bên nhau thêm vài canh giờ.
Sương, xin lỗi, không nên yêu ngươi, không nên cho ngươi phát hiện tình yêu của ta.
Yêu.
Nhưng yêu không dậy nổi.
Yêu không được.
Không thể yêu.
Bởi vì tình yêu của hai người.
Không giống người thường.
|
Chương 56[EXTRACT]Lăng Sương Nhược sẽ động thủ giết chết Lăng Nguyệt Vụ sao? Đáp án là, sẽ không. Mà Lăng Nguyệt Vụ biết là Lăng Sương Nhược sẽ không giết hắn? Đáp án là, không biết. Sư phụ nói qua, Nhược, mạng của ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ có thể thuộc về ta, cho dù ngươi rời khỏi ta, mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Khắp thiên hạ võ công lợi hại nhất không phải là Lăng Sương Nhược, mà là người áo đen ở trên hắn, cũng là sư phụ của hắn, Đoạn Tồn. Lăng Sương Nhược là người kia từ trong biển lửa cứu về, mạng của hắn là của người kia, võ công của hắn là người kia dạy, chữ viết của hắn là người kia dạy, tất cả những gì của hắn đều là do Đoạn Tồn giáo dục ra. Tuy rằng bọn họ chỉ kém nhau vài tuổi, Đoạn Tồn điều gì cũng biết, Lăng Sương Nhược vẫn đều kính trọng hắn, hắn đã cho Lăng Sương Nhược tất cả, đối với một hài tử hai bàn tay trắng mà nói, những điều này đủ để trở thành điều kiện tôn sùng hắn, khi Lăng Sương Nhược rời khỏi Đoạn Tồn thì, điều kiện đưa ra đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng. Lấy lại tinh thần nhìn Vụ nhi tay cầm bảo kiếm đứng cách đó không xa, Vụ nhi gần như vậy, nhưng bọn họ sắp phải chia lìa, hắn hạnh phúc vì Vụ nhi là nhi tử của hắn, bọn họ có thể ở chung thời gian dài như vậy. Vụ nhi là bảo bối của hắn, thế nhưng hắn đã không thể có Vụ nhi được nữa. “Vụ nhi.” Thanh âm trầm thấp, vừa giống như gào thét lại giống như chèn ép trong cổ họng. Đưa tay đem thân thể gầy yếu của Vụ nhi ôm chặt vào lòng, ‘loảng xoảng’ một tiếng, thanh kiếm rơi trên mặt đất, Lăng Nguyệt Vụ cọ cọ trong lòng Lăng Sương Nhược, cánh tay bé nhỏ ôm lấy lưng của người kia, hắn biết Lăng Sương Nhược đang sợ, đang hoang mang, toàn thân của Lăng Sương Nhược đều run rẩy, Vụ nhi không thể rời khỏi hắn. Cao thủ Lăng Lạc cung theo sau mà đến, đứng ở một bên xem bọn họ phụ tử thâm tình, mũi cũng theo một trận chua xót khổ sở, bọn họ không biết đây không phải là phụ tử tình thâm, mà là tình yêu sâu đậm giữa hai người nam nhân mà không người nào có thể tiếp thu, nói đơn giản là đoạn tụ , cũng là loạn luân.
“Vụ nhi, ta sẽ không hại ngươi.”
Lăng Sương Nhược nói nhỏ bên tai Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ toàn thân cứng ngắc, Sương vừa nói sẽ không hại hắn, nhưng, hoàn toàn không có nghĩa là hắn sẽ không hại đến Sương, hắn rất lý trí, đúng vậy, có đôi khi hắn mong muốn bản thân không nên lý trí như thế.
Hai trái tim gần nhau như vậy, không biết lúc nào sẽ có một khối trở nên băng lãnh, ngừng đập.
Còn lại ba ngày, hắn cùng Lăng Sương Nhược ở bên nhau chỉ còn có ba ngày.
“Ngươi sẽ không chết.”
Hắn đã nói, hắn sẽ bảo hộ Lăng Sương Nhược.
“Ân, ta sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết.”
Lăng Sương Nhược kiên định mà nói, nhẹ tay xoa cái đầu nhỏ không thích buộc tóc của Lăng Nguyệt Vụ.
“Chúng ta đi du ngoạn.”
Chỉ còn ba ngày.
Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn không hiểu rõ Vụ nhi, trong đầu Vụ nhi nghĩ gì hắn vẫn đều đoán không được, Đoạn Tồn có thể làm hắn chết hay không, hắn không biết, có Vụ nhi bên cạnh, là chuyện hắn hài lòng nhất trong những năm sống trên đời.
Hai người yên lặng, cùng ôm lẫn nhau, là lời an ủi lớn nhất.
Bởi vì, bọn họ yêu nhau.
Hôm nay, bọn họ phải chia lìa.
Lăng Sương Nhược nghĩ, chỉ còn ba ngày, ở bên Vụ nhi chỉ còn ba ngày, Vụ nhi muốn làm gì hắn cũng sẽ cùng Vụ nhi, sau khi đi, Vụ nhi sẽ cùng với hắn sao?
“Lăng Sương Nhược, vô luận ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ cùng ngươi.”
Mọi người đắm chìm trong ái tình đều trở nên si, trở nên ngốc, trở nên khờ, Lăng Sương Nhược vẫn đều tin tưởng Lăng Nguyệt Vụ, Vụ nhi là nhi tử mà hắn cưng chiều nhất, là tình nhân đáng yêu nhất, là người yêu làm hắn nhức đầu nhất, cũng là người làm cho hắn đau lòng nhất.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ, bọn họ đi về phía chân núi, hướng về trấn nhỏ phồn hoa.
“Hảo, hiện tại, chúng ta đi du ngoạn.”
Đã bao lâu, không có chơi đùa.
Đã bao lâu, không có nhẹ nhõm như hiện tại.
Đã bao lâu, không có thản nhiên như thể.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời gần như sắp mưa, âm u, thảm đạm, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Trời thu, luôn luôn làm cho thương cảm, thương cảm khi ly biệt.
Ba ngày, như thế nào qua.
…
Ngày đầu tiên.
Lăng Nguyệt Vụ chưa từng nói nhiều như bây giờ, Lăng Sương Nhược cũng chưa từng cười nhiều như vậy.
Thối lui tất cả thuộc hạ của Lăng Lạc cung, hiện tại, thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Ai cũng không biết cuối cùng người nào sẽ rời đi.
“Có thấy cây cầu kia không?”
Theo hướng chỉ của Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Sương Nhược ôm người trong lòng nhìn ra cửa sổ, “Thấy được, nhưng không có ai.”
Vụ nhi của hắn luôn luôn làm cho hắn kinh ngạc.
“Chúng ta ăn xong rồi đi qua đó.”
Đi qua cầu Nại hà [**], hắn muốn quên đi tất cả.
Nếu như hai người cùng nhau đi, vậy cả hai sẽ không phản kháng, bọn họ còn có thế nhớ kỹ đối phương.
“Ân, hảo, Vụ nhi nói đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó.”
Hai người nằm trên ghế thâm tình chân thành nhìn nhau, coi như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ tồn tại.
Đúng vậy, thế giới của bọn họ chỉ chứa được đối phương.
Cho dù đối mặt tử vong.
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi cúi đầu hướng về đôi môi mê người của Lăng Sương Nhược, êm dịu, ấm áp, mở khai răng của Lăng Sương Nhược, hắn đưa chiếc lưỡi thơm hương vào trong, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, cũng không phải là lần cuối cùng, bởi vì bọn họ còn có ngày mai, còn có ngày kia.
“Vụ nhi, ngươi chơi với lửa…”
Có người thanh âm trở nên biến đổi, Lăng Nguyệt Vụ khóe miệng nâng lên một hương thơm nhẹ nhàng, hiện ra một nụ cười khó có được, Lăng Sương Nhược sửng sốt, nâng lên đầu của hắn, đôi môi ấm nóng đè ép lên.
“Hẳn là, về phòng trước, mới lên cầu…”
Đúng vậy, nên về phòng trước, thân thể trắng như tuyết của Vụ nhi chỉ có thể cho một mình hắn nhìn thấy, chỉ có thể một mình hắn độc hưởng, Vụ nhi chỉ có thể là của hắn.
Một trận gió thu thổi tới, tiểu nhị trong *** lại càng hoảng sợ.
“Ui, thế nào đột nhiên gió lớn như vậy, xem ra mùa thu năm nay sẽ lạnh hơn, ôi, phải nhanh gọi chưởng quỹ chuẩn bị rượu cho tốt.” Nói xong quay đầu chạy xuống dưới lầu.
Lăng Sương Nhược và Lăng Nguyệt Vụ cùng lúc ngã vào trên giường, Lăng Nguyệt Vụ ngồi trên eo Lăng Sương Nhược, đôi tay nhỏ bé thuận thế đem dây lưng của đối phương cởi xuống.
Y phục của hai người cũng theo động tác này chậm rãi rơi xuống đất.
Sau đó, thân thể trần trụi không mặc gì của Lăng Nguyệt Vụ bị Lăng Sương Nhược dục hỏa đốt người nhẹ đặt ở dưới thân.
“Vụ nhi, ta sẽ điểm nhẹ…”
“Ân.”
“Vụ nhi, ngươi mở ra một chút…”
“Ân, có chút đau.”
“Ta vào trong.”
Nóng quá, thật lớn, sắp chịu không nổi.
“Vụ nhi…”
“Ngươi nhanh lên một chút.”
Hai người toàn thân đầy mồ hôi.
Hai cơ thể trần trụi không che đậy cứ như vậy, trong màn trướng vượt qua buổi chiều có ý nghĩa nhất của bọn họ.
‘Huyết tàn’ một trang cuối cùng viết.
Nam nam mập hợp, nhất định mang thai, đây là lời nguyền.
Lăng Nguyệt Vụ, hắn, biết.
.
.
.
===============================
Đoạn tụ: thời cổ đại Trung Quốc, đồng tính luyến ái gọi là đoạn tụ.
[**] Cầu Nại hà: Tương truyền, nơi cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt.
Các oan hồn nơi Âm phủ, khi đến cầu nầy, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm.
|
Chương 57[EXTRACT]Hắn một khắc cũng không muốn rời khỏi bên người Lăng Sương Nhược.
Vừa nói muốn đi qua cầu bên kia, có cái gì ý nghĩa, nó không phải là cầu Nại hà.
Không quan trọng, hắn chẳng qua chỉ là muốn ở bên Sương, cùng đứng bên nhau, có một nơi thuộc về hồi ức của hai người, cho dù không ôm nhau cũng có thể cảm giác được đối phương tồn tại.
Nếu như chia lìa cũng có thể nhớ, đã từng, có người đem hắn ôm vào lòng.
Lần đầu tiên, Lăng Nguyệt Vụ tự mình mặc y phục, nhu thuận ngồi cạnh bàn chờ Lăng Sương Nhược.
“Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Không mệt sao.”
Lăng Sương Nhược chỉ mặc áo đơn, từ trên giường đứng lên đi về hướng Lăng Nguyệt Vụ, ôm Vụ nhi đặt trên đùi mình, thực sự, Vụ nhi ngồi trên đùi hắn mới cảm giác được cái gì là an tâm.
Chưa từng bao giờ giống như ngày hôm nay, muốn chăm chú ôm lấy Vụ nhi, muốn đem Vụ nhi khắc sâu vào trong đầu, muốn đem Vụ nhi buộc vào bên người, vĩnh viễn đều đứng cạnh hắn.
“Vừa nãy nói muốn qua cầu bên kia.”
Nhẹ nhàng xoay đầu, khóe mắt hiện ra tiếu ý hiếm thấy được, Lăng Sương Nhược tim đập thình thịch, Vụ nhi đang cười, lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, lần đầu tiên tim đập kích động như vậy.
“Vụ nhi, đáp ứng ta, sau này không thể cười với người khác.”
“Ta không cười.”
Lăng Nguyệt Vụ khó hiểu, nhìn sắc trời, tựa hồ đã u ám, ánh chiều tà từ lâu đã trốn phía sau núi.
Lăng Sương Nhược nhìn sâu bảo bối trong lòng mình ngay cả cười là gì cũng không hiểu, hắn cái này phụ thân đích xác là thất bại, được rồi, Vụ nhi nói không cười sẽ không cười, chỉ có thể cười với một mình hắn là được, cũng chỉ có hắn biết Vụ nhi khi cười sẽ khuynh quốc khuynh thành như vậy.
“Vụ nhi, trời đã tối rồi, chúng ta ngày mai mới qua kia được không, hôm nay là nhìn không thấy phong cảnh nữa.”
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi lắc đầu, nâng miệng cười, “Hiện tại đi.”
Vô luận có nhìn thấy phong cảnh gì hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Sương có thể cùng hắn đón gió là tốt rồi.
Nựng nựng chiếc mũi khéo léo của Vụ nhi, hiện tại, đối phương nói gì hắn cũng sẽ đáp ứng, Lăng Sương Nhược chưa bao giờ cự tuyệt Lăng Nguyệt Vụ, hôm nay, càng không có bất luận lý do gì cự tuyệt.
Ôm lấy cơ thể mềm mại của Lăng Nguyệt Vụ nhảy tới bên kia cầu.
Người dưới lầu chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng thổi qua, bởi vì bầu trời gần tối, lại chưa hoàn toàn đốt đèn, sợ đến mấy người bán hàng rong kêu la có quỷ, mà hai vị đương sự tạo ra một màn hỗn loạn này hoàn toàn dường như không có việc gì, đứng ở trên cầu nhìn vài chòm sao toát ra trên bầu trời.
“Vụ nhi vẫn đều thích nhìn sao đúng không?”
Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu nhìn sao ở trong lòng Lăng Sương Nhược khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé được một bàn tay lớn nắm thật chặt, “Thật lâu trước đây vẫn luôn nhìn, Sương, ngươi có tin luân hồi không.”
Lăng Nguyệt Vụ nói luôn luôn lơ lửng lay động, nhẹ nhàng thản nhiên, ôn nhu mềm mại, rất êm tai.
Lăng Nguyệt Vụ ở trước mặt Lăng Sương Nhược không chút nào bảo lưu, ly biệt sắp tới, đương nhiên cái gì đều có thể nói, bắt đầu hối hận vài năm này vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
“Nếu như ngươi nói có, ta chắc chắn sẽ tin, bởi vì có, nên ta mới gặp được ngươi.”
“Ta cũng không biết ngươi có thể buồn nôn như vậy.”
Gió đêm thổi qua, Lăng Nguyệt Vụ co về phía sau, người sau lưng ôm hắn càng chặt, coi như cả đời đều không buông ra, bọn họ vẫn sẽ duy trì tư thế này cả đời.
“Ta không buồn nôn, ta đang nói lời thật tình đối với Vụ nhi.”
Không biết sau này còn có cơ hội nói hay không, cũng không biết sau này có người nào nói với Vụ nhi như thế.
Đêm nay, gương mặt Lăng Nguyệt Vụ lần thứ hai giãn ra, lần thứ ba giãn ra, Lăng Sương Nhược nhìn thấy, nhịn không được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn, thanh âm nhất thời có chút cứng rắn, “Vụ nhi…”
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên nghe được thanh âm không giống bình thường này.
“Ta tin tưởng lời thật tình của ngươi.”
Tin tưởng, chính là vĩnh viễn.
Hai người lẳng lặng đứng ở giữa cầu không hề mở miệng, tinh tế lắng nghe tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương, cả hai đều biết, ly biệt, cả hai đã biết, mình sắp rời xa đối phương, chỉ là, bọn họ không biết đối phương có chủ ý gì, ai chết ai sống, không biết rõ, không xác định, không phân giải.
Hồ thu yên bình bị gió thổi từng mảng rung động, ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng rọi lên hai người, xung quanh một mảnh vắng vẻ, dường như động vật cây cỏ đều biết hai người đều sắp rời khỏi đối phương, đều không muốn quấy rối sự yên ả khó có được của bọn họ, khó có được ôm nhau, khó có được cùng nhau nói hết, khó có được nhẹ nhàng nói ra lời yêu thương.
Thật sự rất khó có được…
Không biết qua bao lâu, Lăng Nguyệt Vụ cử động, ngẩng đầu nhìn Lăng Sương Nhược cao hơn mình một cái đầu, muốn nói cái gì, nói đến bên mép nhưng nuốt trở lại, thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng tìm không được một câu có thể nói.
Cuối cùng dưới đáy lòng lặng lẽ nói một câu: Sương, tạm biệt, ta tin tưởng mình sẽ không có lần thứ ba luân hồi.
Mà Lăng Sương Nhược vì Lăng Nguyệt Vụ quay đầu, sâu sắc nhìn khuôn mặt nhỏ bé của hắn, cũng là muốn nói lại thôi: Vụ nhi, không phải ngươi sai, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi, sống hay chết, đều do ta đến gánh chịu.
Lăng Nguyệt Vụ chui vào trong lòng Lăng Sương Nhược.
Lăng Sương Nhược tha thiết ôm chặt hắn vào lòng.
Cuối cùng cảm thấy được đây là lần sau cuối.
Cuối cùng cảm thấy được thời gian ngắn như vậy.
Cuối cùng cảm thấy được bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều.
Cuối cùng cảm thấy được bọn họ sẽ không còn gặp nhau.
Cuối cùng cảm thấy được tử vong cách bọn họ rất cận kề…
Vụ nhi.
Sương.
Cả hai đều chú ý tới, trong bụi cỏ xung quanh chớp động bóng người, không phải gió thổi, không phải động vật, là người, là người quen.
“Nhược, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục làm sai.”
Từ đầu cầu bên kia truyền đến lời nói như vậy, rất rõ ràng, là Đoạn Tồn sư phụ của Lăng Sương Nhược, Lâm Tiên đứng bên cạnh hắn, cùng với đám người Lăng Lạc cung.
Có Nam Cung Phó, có Tuyết Lộ, có Thanh Y, đương nhiên ngũ đại môn chủ đều có, còn có Đồng Phượng một thân hắc y, sắc mặt trắng bệch.
“Các ngươi…”
Lăng Sương Nhược rất khó hiểu, tại sao mới một ngày đêm, những người này tụ ở bên nhau tựa như hảo huynh đệ.
Mà Lăng Nguyệt Vụ có lẽ đoán ra được bọn họ đang nói điều gì.
Hắn hiểu rõ, đó là một mê cục, mê cục đang đợi được cởi ra, đôi mắt như dòng suối nhìn Lăng Sương Nhược, rồi lại nhìn mọi người tay cầm vũ khí ở đầu cầu.
Ngay từ đầu, đã là một ván cờ.
“Cung chủ, xin lỗi, ngươi thực sự không thể tiếp tục sai.”
Gương mặt luôn lộ ra nụ cười ôn hòa của Thanh Y bây giờ tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo, hắn nắm chặt kiếm ở trong tay.
Lăng Sương Nhược còn không phản ứng được, “Chỉ là một Huyết tàn, các ngươi có cần phải như vậy, Thanh Y, các ngươi phản bội ta.”
Lăng Nguyệt Vụ không phải kẻ ngu si, hắn đoán được, ngay cả bọn người cầm vũ khí của Lăng Lạc cung, đương nhiên người cần đối phó không phải là Lăng Sương Nhược đang ôm chặt lấy hắn, mà là hắn… Lăng Nguyệt Vụ.
Không phải bởi vì ‘Huyết tàn’, mà là vì quan hệ giữa cả hai.
Có người nói, “Cung chủ, các ngươi đây là, đây là loạn luân, thiên lý bất dung!”
Mọi người nói: “Cung chủ, ngươi thanh tỉnh đi!”
Lăng Nguyệt Vụ trên người mang tuyệt học ‘Huyết tàn’, hắn cùng với mọi người Lăng Lạc cung không có quan hệ thân mật, còn cùng với cung chủ hiện nay là quan hệ tình nhân, hắn phải chết không thể nghi ngờ.
Khóe miệng nở ra một nụ cười.
Hắn chưa bao giờ cười tà như thế.
Như thế đoạn tuyệt.
Như thế tươi đẹp.
Như thế lãnh khốc.
Như thế vô tình.
Tựa như sương mù gần tan biến như thế.
Tên của hắn gọi là Nguyệt Vụ, có lẽ là sương mù tan biến dưới ánh trăng.
Nhìn những người xông lên muốn chia lìa hai người, Lăng Nguyệt Vụ kéo Lăng Sương Nhược toàn thân cứng ngắc, dắt tay bay lên trên núi.
Mọi người phía sau theo đuổi không bỏ.
Bọn họ giống như ma quỷ theo sát phía sau hai người.
Hai người đang chạy trốn, cả hai đang lẩn trốn số mệnh.
Kỳ thực, người muốn chạy trốn chỉ có Lăng Nguyệt Vụ mà thôi.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn cùng Lăng Sương Nhược bên nhau thêm vài canh giờ.
Sương, xin lỗi, không nên yêu ngươi, không nên cho ngươi phát hiện tình yêu của ta.
Yêu.
Nhưng yêu không dậy nổi.
Yêu không được.
Không thể yêu.
Bởi vì tình yêu của hai người.
Không giống người thường.
|
Chương 58[EXTRACT]Mọi người Lăng Lạc cung phản bội cũng là bất đắc dĩ, khắp thiên hạ, đưa mắt nhìn lại, có bao giờ xuất hiện loạn luân, bọn họ tuyệt không cho phép cung chủ của họ sa ngã, tuyệt không cho phép cung chủ của họ phạm sai lầm như vậy.
Đồng Phượng, hắn từ nhỏ đã ỷ lại sư phụ, khi mọi người xúi giục, hắn cũng không muốn nhìn thấy sư phụ thích nhi tử của mình, hắn có thể thành toàn sư phụ cùng nam nhân khác cùng tuổi, nhưng không có quan hệ huyết thống, như vậy chỉ biết cho danh tiếng của Lăng Sương Nhược bị gán là người điên.
Mỗi người đều có lý do làm phản, lý do của mỗi người đều là chân thành như vậy, đều là thâm tính không thể nghi ngờ như vậy, bọn họ đông người hợp thành, bọn họ cùng nhau bàn bạc, dẫn đến trận làm phản này.
Bọn họ đều là vì suy nghĩ cho Lăng Sương Nhược, bởi vì hắn là Lăng Sương Nhược chí cao vô thượng, cung chủ lạnh lùng của Lăng Lạc cung, nhưng không ai vì hành vi của Lăng Nguyệt Vụ biện giải, bọn họ cho rằng chỉ cần Lăng Sương Nhược sửa đổi, Lăng Nguyệt Vụ cũng sẽ sửa lại, thế nhưng, sau khi sửa lại bọn họ sẽ đem hắn đặt đi nơi nào, không ai nghĩ tới vấn đề này, càng không ai đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này.
Đoạn Tồn nói với bọn họ, ‘Huyết tàn’ vô luận luyện bao lâu cũng chỉ có một đường chết.
Không ai biết luyện ‘Huyết tàn’ rốt cuộc có nguy hại đến người khác hay không, có lẽ ‘Huyết tàn’ tồn tại có thể sẽ không uy hiếp đến tính mệnh của người khác, cũng có lẽ ‘Huyết tàn’ sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh của người luyện.
Nhưng mà vấn đề này cũng chỉ có Lăng Nguyệt Vụ có thể cho bọn họ đáp án, không ai biết người giao cho Lăng Nguyệt Vụ quyển thư đó là ai, kỳ thực Lăng Nguyệt Vụ cũng không biết người nọ là ai, là ai không quan trọng, quan trọng là… Mạng của hắn đã đoạn ở ‘Huyết tàn’.
Trong lúc nhiều cao thủ võ lâm ‘đồng tâm hiệp lực’ hạ được Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Sương Nhược trúng độc vô pháp thi triển võ công, cả hai cùng lúc bị bắt.
Lăng Nguyệt Vụ không oán bất luận kẻ nào, không trách bất luận kẻ nào, hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này, hắn chỉ là đang suy nghĩ, có lẽ vị thần tiên nào đó nghĩ sai rồi mới đem linh hồn của hắn chuyển đến nhầm nơi, duyên phận cùng với Lăng Sương Nhược vốn không nên bắt đầu, tình cảm nhưng lại trùng hợp nảy mầm, cây không có hoa sẽ không kết quả.
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Lăng Sương Nhược nặng nề ngã ở trước mắt, tâm đau đớn tựa như ngàn cây đao đâm nát, có lẽ còn có người đang xát muối lên vết thương của hắn, đau đến không thở nổi, Lăng Nguyệt Vụ dừng lại phản kháng, hai tay bị Thanh Y trói lại, một tiếng xin lỗi bất đắc dĩ của Thanh Y không tiến vào được trong tai Lăng Nguyệt Vụ, hắn đã không biết kế tiếp mình nên làm thế nào.
Ngơ ngác nhìn Lăng Sương Nhược bị Đoạn Tồn mà hắn chán ghét mang đi xa, trước đó trong lúc mọi người còn chưa phản ứng, Đoạn Tồn nhét vào trong miệng Lăng Nguyệt Vụ một viên dược rất nhỏ, vô sắc, vô vị, vô cảm giác.
Thế nhưng tâm của Lăng Nguyệt Vụ cũng rất chua chát, toàn thân cứng ngắc, khí huyết ở bên trong thân thể nghịch lưu, kết thúc trận này không có chiến tranh, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lăng Nguyệt Vụ bị điểm nhiều huyệt đạo, còn bị trói chặt, hắn không động đậy được, nói không được, kỳ thực hắn cũng không dự định nói thêm điều gì, chỉ là chưa từng nghĩ tới, ngày hôm nay lại là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy Lăng Sương Nhược.
Hắn bắt đầu có chút hối hận gọi Lăng Sương Nhược lên cầu, nếu như không lên cầu, có lẽ cả hai còn có thể ở bên nhau lâu một chút, chỉ cần nhiều một khắc cũng tốt, không cầu nhiều, thực sự, hắn chưa bao giờ có lòng tham.
Hắn không tham tiền tài, không ham mê nữ sắc, không tham bất luận thứ gì.
Điều hắn muốn chỉ là chốc lát ấm áp mà thôi, có lẽ điều hắn tham cũng chỉ là một chút ấm áp mà từ nhỏ Lăng Sương Nhược cho hắn, một chút quan tâm, khi tất cả mọi người vứt bỏ hắn, Lăng Sương Nhược đem hắn ở bên cạnh tinh tế chăm sóc, hắn chỉ là mong muốn một chút hơi ấm mà ánh sao phát ra, cho dù hơi ấm đó không cao cũng không quan trọng, hắn xác thực có thể từ đó đạt được một chút, chỉ cần một chút.
Lẽ nào qua nhiều năm như vậy chỉ kết thúc như thế này.
Hắn không cam tâm, thế nhưng hắn không có cách khác, hắn muốn đi tranh thủ, thế nhưng không có dư lực, muốn phá tan, nhưng không có khả năng, đây là điểm đặc biệt mà Đoạn Tồn dùng để đối phó hắn, chính xác mà nói là nhằm vào ‘Huyết tàn’.
Bị người đẩy vào trong tầng hầm âm u, bọn họ đều cho rằng hắn đã luyện ‘Huyết tàn’ mất đi nhân tính, bọn họ cho rằng hắn tẩu hỏa nhập ma làm hại Lăng Sương Nhược, kỳ thực Lăng Nguyệt Vụ cái gì cũng chưa từng làm, chỉ là tai ương oan uổng.
Nâng lên đôi mắt to đen không có hơi ấm, không có chờ mong mà nhìn xung quanh tầng hầm băng lãnh.
Nhiệt độ ở trên núi lạnh đến làm cho người run cầm cập, lúc này hắn càng mong muốn có thể dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược, nơi đó luôn ấm áp như xuân.
Cắn chặt môi dưới, không biết nên làm thế nào để làm cho cơ thể không có quá nhiều quần áo này trở nên ấm lại.
Muốn cười, thế nhưng hắn không biết nên cười như thế nào.
Sương nói hắn cười rất đẹp, hắn muốn nhìn trong gương luyện tập, thế nhưng phải thế nào mới làm được đẹp nhất.
Sương, ta không trách ngươi không dạy ta võ công, chỉ trách ngươi không dạy ta làm sao để cười, cho dù rời khỏi ngươi ta cũng mong muốn có thể cho ngươi nhìn thấy nụ cười lần cuối cùng của ta.
Ngay khi Đoạn Tồn ôm Lăng Sương Nhược mang đi, hắn rõ ràng nghe được, cũng chấn động toàn thân, Đoạn Tồn nói, Lăng Sương Nhược sẽ nhận được giải dược, thế nhưng khi tỉnh lại sẽ không nhớ được ngươi, Lăng Nguyệt Vụ.
Tất cả điều này, đều bắt đầu kể từ lúc Đạm Viên xuất hiện trên giang hồ.
Tất cả điều này, đều là một âm mưu, người bọn họ nhằm vào chỉ có một mình hắn mà thôi.
Có thể cho tới bây giờ hắn cùng với thế giới này không hợp nhau, bởi vậy làm chuyện gì cũng làm cho người khác bài xích.
Đột nhiên, nơi nào đó trong tầng ngầm bắn vào một tia sáng yếu ớt, ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếu lên trên mặt Lăng Nguyệt Vụ.
“Uy.”
Thanh âm rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, hình như chỉ có một người gọi hắn ‘Uy’.
Đạm Viên.
“Ngươi có khỏe không.”
Lăng Nguyệt Vụ có chút kinh ngạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đạm Viên đang đứng ở trước mắt hắn, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, nam hài này dường như cùng hắn có chút tương tự.
Lăng Nguyệt Vụ căn bản không mở miệng được.
Đạm Viên đem cây đuốc cắm ở một bên, yên lặng không nói gì giúp Lăng Nguyệt Vụ tháo ra sợi dây, đồng thời cũng giải vài huyệt đạo tương đối đơn giản trên người Lăng Nguyệt Vụ.
Không có bất luận lý do gì.
“Ngươi, sẽ bị giết.”
Khóe miệng Lăng Nguyệt Vụ còn có thể nếm được mùi tanh của máu, trước sau như một vẫn dùng lời bình thản tự thuật để nói, hắn từ trên mặt đất đứng lên, Đạm Viên cao hơn hắn một chút, nhưng hắn vẫn thấy cân bằng.
Đạm Viên lắc đầu, Lăng Nguyệt Vụ lần đầu tiên thấy hắn cười.
“Không quan trọng, ngươi có hai lựa chọn, một là đi về phía bên trái, cứu một người đã quên ngươi, hai là đi bên phải, từ một con đường nhỏ trên vực núi chạy khỏi bọn họ, chúc ngươi may mắn.”
Hắn không có bất luận điều gì vướng bận, cho dù hắn còn nhỏ, Đạm Viên xoay người, đi đến ngoài cửa, kỳ thực hắn có chút không muốn.
Nhìn bóng lưng so với mình còn gầy yếu, Lăng Nguyệt Vụ vội vàng mở miệng.
“Đợi đã.”
Đạm Viên không quay đầu lại, chỉ là dừng bước chân.
“Cảm tạ.”
Người trước cũng không quay đầu lại mà rời đi, đi tới nơi không người thì, Đạm Viên mới yếu ớt nói, “Tên ngốc.”
Một giọt lệ tinh thuần từ khóe mắt hắn chảy xuống.
Hai con đường mà Đạm Viên nói, Lăng Nguyệt Vụ đều đi.
Cách thức hắn rời khỏi phải oanh oanh liệt liệt, làm cho mọi người khó thể quên.
Mặc dù được giải cứu ra, thân thể vì âm hàn trong tầng ngầm mà trở nên vô lực, tránh trái tránh phải, còn phải chà lau dòng máu tanh không ngừng toát ra ở khóe miệng.
Hắn thành công thấy người nửa đêm trước ngã ở trước mặt hắn, từ trong mắt người kia vẫn thấy được lưu luyến không rời.
Những người khác có lẽ đã ngủ, bên cạnh chỉ còn có Thanh Y, đứng đầu ngũ đại môn chủ.
Lăng Nguyệt Vụ điểm huyệt hắn, hắn kinh ngạc một hồi.
“Tiểu Nguyệt Vụ…”
“Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn cùng, cùng hắn nói vài câu.”
Bụm lại ***g ngực bị Đoạn Tồn bất ngờ đánh một chưởng, đau đớn đến thấu xương.
“Cung chủ hắn, đã ăn giải dược.”
Trên mặt là biểu tình thư thái, Lăng Nguyệt Vụ ngồi ở bên giường, giơ tay muốn xoa gương mặt Lăng Sương Nhược, nhưng lại buông xuống, hiệu quả của giải dược đang vận chuyển bên trong đối phương, người kia đang chậm rãi quên đi hắn, chậm rãi, hắn trong sinh mệnh của người kia bắt đầu đánh tan, chậm rãi đánh tan, càng lúc càng nhỏ bé.
Một giọt lệ ấm áp rơi trên gương mặt đang trở nên hồng hào của Lăng Sương Nhược, mà gương mặt của Lăng Nguyệt Vụ càng ngày càng tái nhợt, so với hoa hồng trắng còn trắng hơn, khóe miệng không cẩn thận tràn ra một giọt máu, tựa như một giọt máu rơi trên tờ giấy trắng, sau đó thong thả nhuộm đẫm cả tờ giấy, nhìn thấy rất đẹp, sự thực đó là tuyệt mệnh…
Một bụm máu phun trên ngực Lăng Sương Nhược, máu tươi đỏ rực chói mắt từ từ nở ra trên chiếc áo đơn trắng ngần của người kia, nhìn Lăng Nguyệt Vụ tái nhợt như tuyết ở trước mắt, gương mặt Thanh Y trắng bệch, hắn vô pháp giải huyệt đạo, hắn hối hận rồi, nhìn Lăng Nguyệt Vụ sẽ chậm rãi ngã xuống, lúc này hắn đã hiểu rõ, tiểu Nguyệt Vụ chỉ là một hài từ, người lớn bọn họ đang làm gì…
“Tiểu Nguyệt Vụ…”
Thanh Y khẽ gọi.
“Không nên làm ồn Sương ngủ… Sau này ta không còn nhìn thấy dáng dấp khi hắn ngủ nữa…Sau khi hắn tỉnh lại…Sẽ không còn nhớ ta…Thực sự…Thế giới của ta chỉ có một mình hắn…Hắn quên rồi chẳng khác nào… Thế giới của ta trống rỗng…Sương…”
Lăng Nguyệt Vụ vô lực tựa ở trên ngực Lăng Sương Nhược thì thầm tự nói, Thanh Y nghe được tâm từng trận đau đớn.
“Sát thủ, vô tình, vô nghĩa, ngay cả điều mình muốn là gì cũng không biết, có lẽ, phân cảm tình này tới chậm, ta hưởng thụ cũng thiếu, nhưng chí ít ta hưởng thụ được, hơi ấm của hắn ta sẽ nhớ ở trong lòng, chạm ở lòng bàn tay… Đây là hơi ấm mà vĩnh viễn ta cũng sẽ không quên, không được nói cho hắn ta tồn tại, bởi vì ta cũng không tồn tại…”
Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.
Mượn thân thể của con Lăng Sương Nhược, chỉ có linh hồn, hắn không có thân thể, là không trọn vẹn, là người không hoàn chỉnh, người sống không được hoàn chỉnh, không có con đường hoàn chỉnh cho hắn tiếp tục đi…
Ngày hôm nay, kết thúc ở nơi này.
Lưu luyến không rời mà tách khỏi trên người Lăng Sương Nhược, trước một khắc Thanh Y muốn hô hấp thì Lăng Nguyệt Vụ đã rời khỏi gian phòng.
Bọn họ cũng không biết, trên vách núi đã triển khai một trận giết chóc thảm liệt.
Khi Lăng Nguyệt Vụ chạy đến vách núi mà Đạm Viên đã nói, hắn thấy chính là hai bóng người một lớn một nhỏ đang đấu với nhau, nâng miệng cười, không cần phải nói, hắn biết mình nên giúp ai.
Đoạn Tồn, hắn không nên chọc vào Lăng Nguyệt Vụ, sát thủ vô tình.
Lăng Nguyệt Vụ hạ thủ không nhẹ, chỉ có tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, rất nặng.
Khi trước ngực Đoạn Tồn trúng một chưởng, trong bụng trúng một kiếm của Đạm Viên thì, Lăng Nguyệt Vụ toàn thân nhiễm đẫm máu đỏ, dịch thể đỏ tươi từ trong miệng toát ra, Đạm Viên cũng như vậy.
Bọn họ nhìn nhau cười.
Hai nam hài nở nụ cười như nhau.
Là hồn nhiên, là thật tâm, cũng là giải thoát.
Khi Lâm Tiên cùng mọi người dựa vào khí tức mà tìm đến nơi này thì, Lăng Nguyệt Vụ cuối cùng liếc mắt nhìn bọn họ, nhảy xuống vách núi.
Tạm biệt, Sương…
Nếu có lần thứ ba luân hồi, xin cho ta được làm tình nhân hợp cách với ngươi, chí ít chúng ta sẽ không đơn giản bị người khác chia lìa.
Lâm Tiên, chúng ta cuối cùng chỉ là người qua đường.
Đạm Viên đương nhiên cũng không lưu luyến nữa, đối với Lâm Tiên vẫy vẫy tay, hắn không biết nên đối với ai vẫy tay nói tạm biệt.
“Lâm công tử… Vĩnh biệt.”
Mọi người chỉ tới kịp nhìn gương mặt thích ý đoạn tuyệt cuối cùng của bọn họ, không ai tới kịp nắm lấy góc áo tung bay của họ.
Trên vách núi, chỉ để lại gió thu thổi qua, chỉ để lại một cổ thi thể, chỉ để lại mọi người hối hận không kịp.
Hối hận, nhưng vô lực vãn hồi.
…
“Thanh Y, vì sao trên người ta có máu…”
Người tỉnh lại nhìn chằm chằm vết máu đỏ tươi ở trước ngực, tâm trở nên nén chặt, không khỏi cau mày.
Máu của ai?
Của mình sao?
Thế nhưng hắn không bị thương…
Từ nay về sau, không ai nói cho hắn, vết máu này, là di vật cuối cùng của một niên thiếu mỹ lệ… Cũng là tuyệt vọng của người đó…
Kỳ thực nam hài kia chẳng qua chỉ muốn một điểm, một giọt, một tia nhàn nhạt ấm áp, nhưng không ai nói cho Lăng Sương Nhược.
|
Chương 59[EXTRACT]Lăng Nguyệt Vụ dường như phát hiện có đường nhìn khác thường đang nhắm về bọn họ, khẽ nhíu mày, Lăng Sương Nhược trông thấy hắn không yên lòng định hỏi hắn có chuyện gì, nhưng chủ nhà trọ đã bước đến chào đón.
“Khách quan, là dùng bữa hay ở trọ?”
Chủ quán quan sát thấy bọn họ ăn mặc không tầm thường, nhất định là người có tiền, nở nụ cười nịnh nọt nhìn bọn họ, liếc mắt liền nhận ra được chủ quán này là thuộc về dạng người lanh lợi sắc bén, yêu tiền như mạng rồi.
“Cho hai gian phòng hảo hạng.”
Những việc nhỏ như vậy đương nhiên sẽ do Phúc Nhị phụ trách, Phúc Nhị biết thói quen của chủ nhân mình nên phân phó bọn họ đem thức ăn vào phòng, tiện thể bưng lên nước nóng để tắm rửa, chủ quán nghe bốn người ở hai phòng hảo hạng thì có chút kì quái, nhưng nhìn Phúc Nhị ra tay phóng khoáng như vậy thì cũng không hỏi gì nhiều.
Sau đó Lăng Sương Nhược bế Lăng Nặc đang cắn móng tay, cùng Lăng Nguyệt Vụ không có biểu tình về phòng trước.
Sau khi dùng xong bữa tối, Phúc Nhị ôm Lăng Nặc đến phòng bên cạnh để tắm, còn Lăng Sương Nhược vẫn ở ngay phòng đó tắm rửa, Lăng Nguyệt Vụ thì dựa ở một bên quan sát một cách hứng thú, chọc cho Lăng Sương Nhược bắn tới vài cái liếc mắt.
Lăng Nguyệt Vụ không biết đang nghĩ gì, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nghiêng người ra ngoài, sau đó lại trở về, Lăng Sương Nhược cho rằng hắn đang xấu hổ, sau đó nhìn thấy hắn về, ánh mắt càng thêm lạnh hơn, dáng dấp này không giống như đùa giỡn với mình lúc nãy.
“Vụ nhi, tới đây giúp ta chà lưng…”
Lăng Sương Nhược gác người lên cạnh bồn tắm, dùng giọng nói dịu dàng hiếm có, Lăng Nguyệt Vụ do dự một chút rồi mềm mại bước đến, nhưng hắn vẫn chưa chà lưng giúp Lăng Sương Nhược.
Một câu cũng không nói, Lăng Nguyệt Vụ cúi người nhìn Lăng Sương Nhược vì nước ấm mà làn da trở nên mịn màng hơn, hai người nhìn nhau, ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm cương nghị của đối phương, dùng đôi môi có chút lành lạnh của mình ấn lên đó.
Lăng Sương Nhược vẫn đang chờ đợi bảo bối của mình đến đây dâng nụ hôn, hắn sẽ không buông tha nụ hôn khó có được này, tiểu quỷ lúc nào cũng xuất hiện thì làm sao có thể nhận được một nụ hôn nóng bỏng, hương diễm như vậy.
Vốn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nhau, dần dần lại bắt đầu luồn sâu vào trong, Lăng Nguyệt Vụ đặt tay trên vai Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược đem chiếc lưỡi nóng ấm của mình xâm chiếm, khuấy đảo bên trong, bàn tay vốn để bên mép bồn sớm đã nâng lên tóc Lăng Nguyệt Vụ, đè nặng lấy ót đối phương, khiến đôi môi ấy càng dán chặt vào mình, để chúng càng thêm hòa vào cảm xúc nồng nàn cùng kích tình mà trái tim này đang phát ra.
Cánh tay dài dùng sức kéo, Lăng Nguyệt Vụ đột nhiên bị Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng ôm vào trong bồn, nước nhất thời dâng cao, thân thể của cả hai cũng càng thêm cận kề, cho dù cách một lớp áo ướt đẫm của Lăng Nguyệt Vụ, cả hai vẫn cảm giác ra nhiệt tình của đối phương.
Đã nếm được mỹ vị của người kia, hai đôi môi nóng cháy chậm rãi tách rời, Lăng Nguyệt Vụ thở gấp trên vai Lăng Sương Nhược, hắn không biết tiếng thở dốc này càng góp phần dấy lên ngọn lửa hùng phong mà nam nhân như Lăng Sương Nhược vốn có.
“Vụ nhi.”
Thanh âm trầm thấp chứa nhiều từ tính, trong lúc Lăng Nguyệt Vụ thở gấp thì Lăng Sương Nhược sớm đã cởi ra thắt lưng, vị trí chợt thay đổi, lúc này biến thành Lăng Nguyệt Vụ tựa lưng cạnh bồn, y phục bị kéo xuống lõa lồ đến vai, Lăng Sương Nhược cúi đầu khẽ hôn lên vành tai đối phương, hơi thở trầm thấp đặc biệt chỉ Lăng Sương Nhược có chậm rãi hòa vào không khí, ánh mắt trở nên mê ly, hai tay đặt lên cổ Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược tiếp tục hôn lên xương quai xanh đối phương, từng nụ hôn khắc khoải rơi trên đầu vai Lăng Nguyệt Vụ, không muốn buông tha cho vùng da trắng nõn nào mà hắn nhìn thấy, tất cả những gì của Vụ nhi đều khiến hắn mê muội.
“Ưm…”
Khẽ hôn liếm một nụ hoa đang đợi chăm sóc, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa đỏ tươi bên kia, Lăng Nguyệt Vụ cúi đầu rên rỉ, thanh âm không lớn nhưng quá đủ để kích thích Lăng Sương Nhược đang tiến hành đoạn đầu, Lăng Sương Nhược hung hăng xé nát quần áo, một tia không để lại.
Thân thể trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt Lăng Sương Nhược, ngón tay liên tục giúp Lăng Nguyệt Vụ mở rộng, Lăng Nguyệt Vụ có chút khó chịu, hơi ngưỡng đầu về sau, khẽ cắn môi dưới, gương mặt hiện ra sắc hồng mê người như đào xuân, mái tóc đen dài vì cuốn vào nước mà trở nên ẩm ướt, chiếc cổ thon trắng để lại những dấu hôn mê ly.
Hạ thể Lăng Sương Nhược từ lâu đã đứng vững, chờ đợi phía sau của Vụ nhi mở rộng đầy đủ, cho đến khi hắn nghĩ tự chủ của mình không còn nén được nữa thì, “Vụ nhi, ta có thể vào không?”
Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, mê hồn người khác của Lăng Nguyệt Vụ vô ý nâng lên: “Ngốc à, ngươi nhịn được nhưng ta sớm đã không chịu nổi nữa!”
Đương nhiên, Lăng Sương Nhược nghe được liền lập tức nâng lên bờ mông trắng mịn như trẻ con mới sinh của Lăng Nguyệt Vụ, dùng sức nhập sâu vào trong, tay cũng không ngừng vận động hạ thân của người trong lòng.
“Đợi cùng nhau, có được không?”
Lăng Nguyệt Vụ mang theo đau nhức cùng thoải mái, ngoại trừ những tiếng rên rỉ nhỏ bé thì hắn không muốn trả lời vấn đề của Lăng Sương Nhược, hai người kề cận giao hoan trong nước, làm chuyện mà họ đã lâu chưa làm, đương nhiên sẽ không rảnh để nghĩ đến chuyện khác.
Lăng Sương Nhược khẽ thì thầm bên tai Lăng Nguyệt Vụ, thổ lộ tưởng niệm dành cho hắn bao năm qua tựa như thủy triều, không thể giải trừ, Lăng Nguyệt Vụ ngập vào *** thì chỉ nhìn chằm người trước mắt, không muốn đối phương nói thêm gì nữa, liền dùng đôi môi đặt lên đó, cả trên lẫn dưới đều đang vận động, sự phối hợp của hai người ăn ý đến nỗi không giống tầm thường.
Rời khỏi bồn nước, *** của nam nhân vẫn còn tràn đầy, xâm nhập thêm vài lần, cho đến khi đêm đã khuya, hai người mới ôm nhau mà ngủ, y phục còn chưa mặc.
Vì không muốn người trong lòng cảm lạnh, Lăng Sương Nhược cẩn thận đắp chăn kỹ càng, gói hai người lại kín bưng, đôi mắt đẹp lạnh lùng thường ngày khi nhìn dung nhan say ngủ yên bình không nhiễm nhân khí của người trong lòng thì, trở nên nhu hòa hơn, tuy rằng hạ thân lại bắt đầu có phản ứng, thế nhưng nghĩ lại đành thôi vậy.
Đêm mặc dù dài, nhưng giấc ngủ cũng rất cần thiết.
|