Tàn Tồn
|
|
Chương 45[EXTRACT]“Tiểu Nặc, ngươi trèo lên trên đó làm gì, nhanh leo xuống.”
Đồng Phượng tựa ở thân cây buông ra hai tay đang khoanh ở trước ngực, nhìn tiểu Nặc đang trèo lên đỉnh một thân cây, thân hình nho nhỏ đỡ lấy cành cây leo qua leo lại, nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm.
Nghe được thanh âm mềm nhẹ của Đồng Phượng vang lên dưới tàng cây, Lăng Nặc nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất luận cái gì sợ sệt, trái lại còn đối với hắn làm một mặt quỷ khả ái.
“Đừng nghịch ngợm nữa, leo xuống.”
Đồng Phượng điểm chân nhẹ nhàng nhảy lên cành cây mà Lăng Nặc đang ngồi, trên mặt hiện ra biểu tình nghiêm túc hiếm thấy.
“Hì hì, nương tử, ngươi xem đóa kia này rất đẹp có đúng không?”
Chỉ vào hoa màu hồng nhạt sinh trưởng ở đỉnh cây, hình dạng rất bình thường, Đồng Phượng nhàn nhạt liếc mắt một cái, đưa tay ổn định thân thể của Lăng Nặc, “Chỉ là một đóa hoa rất bình thường, có cái gì kỳ quái?”
Nhưng đúng là có chút nhìn quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua, nhưng thế giới to lớn, gặp phải hoa nhìn quen mắt cũng không có gì lạ.
Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Lăng Nặc lộ ra một nụ cười thật tươi, từ trong lòng rút ra một cái khăn tay nhỏ mà cha vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó dưới sự trợ giúp của Đồng Phượng hái đóa hoa nhỏ kia xuống.
“Hoa này là trong thuốc của cha cần, phu tử đều đã nhanh hái hết hoa trên núi.”
“Cha ngươi có bệnh?”
Đồng Phượng ôm hắn nhảy tới một thân cây khác, đem hắn đặt trên đùi mình, ngồi xuống cành cây thô to, xoa xoa cái đầu khả ái của hắn, là một hài tử hiếu thuận a.
Lăng Nặc vừa nói đến cha thì gương mặt liền phát ra ánh sáng, “Cha phải thường xuyên uống thuốc, phu tử sẽ giúp cha chế thuốc, ta sẽ giúp phu tử hái thuốc, tiểu thúc thúc sẽ khuyên cha uống thuốc, hì hì, Phúc bá bá thích nhất là nhìn chằm chằm cha uống thuốc.”
Nghe Lăng Nặc mở miệng ngậm miệng đều là cha của hắn, xem ra người cha này trong sinh mệnh của hắn rất quan trọng, cũng giống như sư phụ trong sinh mệnh của chính bản thân cũng quan trọng như nhau.
“Nhà các ngươi thật thú vị, vậy ngươi một mình chạy ra ngoài, không nhớ cha ngươi sao?”
“Không phải, ta mỗi ngày đều nhớ cha, nhưng ta muốn chơi xong mới trở lại, còn muốn cưới vợ.” Lăng Nặc ôm cổ Đồng Phượng cười hì hì mà nói, đồng âm non mịn nghe thấy đặc biệt khả ái.
“Giáo chủ!”
Không đợi Đồng Phượng đáp lại Lăng Nặc, chợt nghe dưới tàng cây truyền đến tiếng kêu to của Hồng Trần.
Một tay xách một con gà rừng, một tay xách thỏ trắng ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở trên cây, bọn họ thì nhàn nhã thong dong ngồi ở đó, còn hắn nhất định phải đi săn thức ăn, đây là điều bất đắc dĩ khi làm thuộc hạ.
“Hồng Trần đánh một con tiểu thỏ tử trở về a…”
“Ta nướng thịt thỏ cho ngươi được không?”
“Hảo! Ta thích nhất ăn thịt thỏ, cha có đôi khi sẽ đem ta lên trên núi nhìn mặt trời mọc, có đôi khi cũng sẽ nướng thịt thỏ thơm ngào ngạt cho ta ăn.”
“Cha ngươi thật lợi hại.”
Đồng Phượng trong mắt chớp động ước ao, hắn chưa bao giờ biết cái gì là cha, sư phụ cùng hắn cũng chỉ là quan hệ thầy trò, đến mức dường như đã không còn nữa.
Từ sáu năm trước sau khi Lăng Nguyệt Vụ biến mất, đã không còn nhìn thấy nhàn nhạt nhu hòa của sư phụ, về phần tính nết, có lẽ người khác nhìn không ra là có biến hóa, kỳ thực sư phụ đã thay đổi rất nhiều, chỉ là chính sư phụ cũng không phát hiện.
“Đúng vậy, nhưng mỗi lần uống thuốc, cha sẽ cau mày, sau đó muốn Phúc bá bá hâm nóng một vài lần mới uống lại, thật kỳ quái.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên một tia khó hiểu, Đồng Phượng nhéo cái mũi nhỏ của hắn, “Đó là bởi vì cha ngươi không thích uống thuốc, chúng ta xuống phía dưới giúp Hồng Trần thúc thúc đi.”
“Là như vậy sao?”
Chiếm được đáp án, Lăng Nặc hài lòng nở nụ cười, thì ra cha không thích uống thuốc, thuốc rất đắng a.
“Phải.”
Đột nhiên nhớ tới trước đây Lăng Nguyệt Vụ cũng không thích uống thuốc, nhưng khi có sư phụ hắn sẽ ngoan ngoãn uống hết, quan hệ của bọn họ tựa hồ vượt qua phụ tử bình thường, có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều quá.
Có một chút hắn rất không rõ, sư phụ tại sao lại quên Lăng Nguyệt Vụ đến không còn một mảnh, sáu năm trước sau khi trúng độc tỉnh lại không còn nghe sư phụ nhắc đến Lăng Nguyệt Vụ, ngay cả y phục của tiểu hài tử trong phòng cũng rất vô tình cho người thu dọn đi, giống như là hoàn toàn không biết có một Lăng Nguyệt Vụ tồn tại.
Còn có nửa ngày thì sẽ đến Lăng Lạc cung.
…
“Phượng nương tử, có phải buổi tối sẽ nhìn thấy sư phụ ngươi hay không?”
Tay cầm lấy một cái đùi gà mà Hồng Trần xé cho Lăng Nặc, cái miệng nhỏ nhắn mở ra cắn lấy thịt gà, tuy rằng không có ngon như cha nướng, nhưng còn có thể bỏ vào miệng.
“Tiểu quỷ, ngươi thế nào có thể gọi giáo chủ như vậy, ngươi phải gọi là Phượng thúc thúc mới đúng.”
Hồng Trần bình thường vốn không thích nói hiện tại ngoại lệ vì Lăng Nặc mở miệng, ‘Phượng nương tử’ cái này nghe thật là khó có thể tiếp thu.
“Hắn là nương tử ta, đương nhiên phải gọi nương tử!”
Lăng Nặc đương nhiên sẽ không nhượng bộ, hắn chính là người gặp người thích a, Hồng Trần thế nào có thể mệnh lệnh hắn.
“Thế nhưng…”
“Hồng Trần, ăn cái gì đi, ăn xong chúng ta nhanh chóng lên đường.”
“Giáo chủ, ngươi không thể dung túng hắn như thế.”
Bọn họ mấy ngày nay căn bản là không hề vội vàng lên đường, mỗi ngày chỉ có sống phóng túng, nhờ vào phúc của Lăng Nặc, hắn cùng giáo chủ mấy ngày nay đều béo lên.
“Liệt liệt… Hồng Trần đáng ghét nhất!”
Nói xong liền chui vào trong lòng Đồng Phượng, cũng không sợ dầu mỡ trên miệng mà cọ cọ lên y phục của Đồng Phượng.
Hồng Trần tức đến không thể phản đối, chỉ phải căm giận cắn cắn cành cây cắm thịt thỏ, giáo chủ chưa từng nói cái gì, hắn thôi cũng quên đi, chỉ là hắn đã mệt cùng tiểu quỷ này tính toán, thực sự làm cho buồn bực, có lẽ sinh hoạt của hắn vốn cũng rất chán, đột nhiên có chút không thích ứng mà thôi, biết đâu giáo chủ cũng không thích ứng.
Nhưng, giáo chủ tựa hồ rất thích thú a.
“Ha hả…”
Đồng Phượng thấy Hồng Trần bị tức đến quẫn dạng, ôm tiểu thân thể của Lăng Nặc nở nụ cười.
Thật lâu không thấy chủ tử cười tự nhiên như thế, hài lòng như thế, Hồng Trần cũng nở nụ cười, chủ tử không hề vị chuyện kia phiền não nữa?
Ăn xong bữa cơm trưa giản đơn bọn họ liền hướng về phía Lăng Lạc cung xuất phát.
Trên đường vì có tồn tại của Lăng Nặc mà không còn nặng nề như trước.
Cùng lúc đó, Lăng Nguyệt Vụ mới thoát khỏi khốn khổ vì độc phát, cùng Phúc Nhị xuất phát đến Lăng Lạc cung.
Vì nhi tử hay là vì hắn.
Không cần nói cũng đã biết.
|
Chương 46[EXTRACT]Vẫn luôn lạnh lùng như ngày xưa, vẫn luôn hàn băng như ngày xưa, vẫn luôn làm cho cảm giác được vô tình như ngày xưa.
Đây là Lăng Lạc cung.
Không có treo đèn kết hoa, không có vui sướng, có cũng chỉ là kiến trúc vẫn duy trì nguyên dạng như trước, Lăng Lạc cung đương nhiên là đặt ở một địa thế có lợi, có lẽ nên nói là dễ thủ khó công.
Nơi lạnh lùng kia vì có Lăng Nặc tồn tại mới trở nên náo nhiệt, cũng mang đến cho người khác tiếng cười, đây là hắn bất đồng với khí tức lạnh lùng của cha, Triệu Địch còn có lần hoài nghi hắn rốt cuộc có phải là hài tử của Lăng Nguyệt Vụ hay không, đáng tiếc bề ngoài của bọn họ rất giống, rất khó nói bọn họ không phải phụ tử.
“Diệp thúc thúc, ngươi ở đây có thật nhiều thuốc, khi ta đi có thể đem một chút về nhà không?”
Khuôn mặt tươi cười hồn nhiên khả ái nâng lên, cùng với giọng nói trẻ con ngọt ngào giết người không đền mạng, lôi kéo góc áo của Diệp Hạ mà hỏi, còn không thì chớp chớp đôi mắt to ngập nước, bày ra hắn hiện tại có bao nhiêu chân thành muốn dược liệu sang quý của người khác.
“Đương nhiên có thể, tiểu Nặc Nặc muốn bao nhiêu đều có thể, nếu không ngươi sẽ nói với Đồng thúc thúc là Diệp thúc thúc ta keo kiệt a.”
Ôm lấy Lăng Nặc mới năm tuổi, Diệp Hạ nựng nựng cái mũi nhỏ khả ái của hắn, vì sao mỗi người đều thích nựng mũi của hắn, thật khó hiểu, nhưng có một chút chuyện là hắn hiểu, chỉ vào Đồng Phượng đang ưu nhã uống trà nói, “Diệp thúc thúc, ngươi nói sai rồi, hắn không phải thúc thúc của ta, ta chính là muốn dẫn hắn về nhà cho cha ta nhìn con dâu, cha nói phải tìm một con dâu đẹp mới có thể về nhà.”
“Phốc!”
Nam Cung Phó tuổi đã gần ba mươi bốn đang ngồi bên cạnh bàn đá chơi cờ với Tuyết Lộ, rất không khách khí phun một ngụm nước trà về phía người kia.
“Họ Nam Cung, ngươi muốn chết!”
Ống tay áo vung lên liền đem quân cờ đen trắng trên bàn quét về phía Nam Cung Phó, Nam Cung Phó sớm có dự liệu, thân thể một cái xoay người điểm chân xuống đất nhảy lên.
“Tuyết, ngươi muốn mưu sát thân phu a!”
“Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, y phục của ta đều bị ngươi làm dơ.”
“Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nghe tiểu Nặc Nặc nói thật sự là không thể tin nổi!” Vội vã hướng về phía người yêu khoát khoát tay, sau đó đi tới bên cạnh Tuyết Lộ, nâng ống tay áo giúp người kia lau đi kiệt tác của mình, đồng thời còn mang theo một tiếng cười gượng xấu hổ.
Mọi người ở đây đều cho hắn ánh mắt khinh miệt.
“Tuyết Lộ ca ca cũng thật xinh đẹp, có thể là nương tử của ta không?”
Lăng Nặc được Diệp Hạ ôm vào lòng mở miệng nói, mấy ngày nay giả vờ với bọn họ thành thục đến không thể thành thục hơn, một miệng gọi một người là thúc thúc, một miệng gọi một người là ca ca, làm cho nghe thật không thoải mái.
“Tốt a!”
“Không được!”
Tuyết Lộ cùng Nam Cung Phó trăm miệng một lời mà nói, tiểu Nặc nghe được không hiểu ra sao, chớp chớp đôi mắt to mong chờ nhìn bọn họ, “Vì sao không được, cha nói con dâu đẹp phải dẫn về nhà.”
“Tiểu Nặc Nặc, nương tử a, chỉ có thể có một, ngươi có, cái kia, Đồng Phượng… ca ca, lại không thể có Tuyết Lộ ca ca, có biết hay không, ta mời ngươi ăn hồ lô bọc đường được không?”
“Nam Cung thúc thúc ngươi lừa đảo, muốn dùng hồ lô bọc đường khi dễ người yếu đuối như ta, ta không ăn đồ ngọt, cha nói ăn nhiều sẽ sâu răng.”
Đối mặt với gương mặt nịnh nọt của Nam Cung Phó, tiểu Nặc tất nhiên là có vẻ mặt khinh bỉ, thấy Tuyết Lộ cùng với Diệp Hạ đều nở nụ cười, ngay cả Đồng Phượng ở bên uống trà cũng nâng lên khóe miệng.
“Các ngươi sâu răng là có ý gì?”
Nam Cung Phó vẻ mặt hiện ra biểu tình không cùng tiểu quỷ đầu kia tính toán, tuy rằng bị tiểu quỷ xem nhẹ còn bị cười nhạo rất không cam lòng, hắn cũng không tin những người khác đều biết cái gì là sâu răng.
Tuyết Lộ cùng Diệp Hạ bất đắc dĩ trừng mắt Nam Cung Phó, “Đương nhiên là theo nghĩa của mặt chữ, Nam Cung Phó ngươi tại sao càng sống càng ngu ngốc, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết.”
“Cái gì ngu ngốc, lẽ nào lúc trước các ngươi có nghe qua sâu răng hai chữ này?”
Tiểu Nặc vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi gương mặt nhỏ nhắn của mình, “Diệp thúc thúc, sâu răng chính là sâu răng, các ngươi tại sao chưa từng nghe qua?”
Lăng Nặc mới nói ra miệng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ xác thực chưa từng nghe qua sâu răng hai chữ, ngay cả Đồng Phượng thường ở bên ngoài cũng chưa từng nghe qua.
“Tiểu Nặc, có đói bụng không?”
Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Đồng Phượng bốc lên một khối hoa cao nhỏ hỏi Lăng Nặc vẫn còn đang trong lòng Diệp Hạ, tiểu quỷ nhìn thấy Đồng Phượng cười với mình đương nhiên hài lòng mà nhảy ra khỏi Diệp Hạ, sau đó leo lên trên đùi Đồng Phượng ăn bánh ngọt, chỉ cần là Đồng Phượng đút cho hắn, hắn sẽ ăn một chút, bởi vì những thứ đó đều là hắn thích ăn, nhiều ngày ở chung như vậy, Đồng Phượng đã sớm nhìn thấu tính tình của hắn.
“Tiểu Nặc, ăn nhiều như vậy cẩn thận biến thành đại mập mạp, giáo chủ sẽ bế ngươi đi không được.”
Hồng Trần hoàn toàn bởi vì sự xuất hiện của Lăng Nặc mà tính tình đại cải biến, đứng ở một bên mở miệng nói với Lăng Nặc đang ăn uống vui vẻ.
“Sẽ không, Hồng Trần là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh!”
“Cái gì không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, từ này không thể dùng loạn, phu tử của ngươi không dạy ngươi sao?”
“Ta không có dùng loạn, ngươi xem ta ăn điểm tâm, ngươi đố kỵ!”
Một lớn một nhỏ tranh chấp nghe vào trong tai mọi người đều cười lớn, trong một buổi chiều, thắng địa Dược trai của Lăng Lạc cung có được một bầu không khí ung dung tự do.
Sáu năm, cái gì cũng biến đổi, nhưng cũng có những thứ chưa từng biến.
Quan hệ của Đồng Phượng cùng ngũ đại môn chủ tự nhiên trở nên hòa hợp, Lăng Lạc cung vẫn duy trì nguyên dạng như trước, quá khứ đạm nhiên không còn tồn tại nữa, cũng không còn có người muốn đi tìm.
“Hồng Trần, ngươi cũng nhường cho tiểu Nặc đi.” Nâng tay áo lau miệng cho Lăng Nặc, Đồng Phượng đương nhiên luôn giúp cho hắn.
Tuyết Lộ, Nam Cung Phó, cùng Diệp Hạ đều nghĩ một màn trước mắt rất quen thuộc, thật lâu trước đây tựa hồ có một người nào đó cùng với một hài tử cũng đã từng làm động tác như vậy.
Bọn họ chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại mà vẫn chưa nói ra miệng, điều này cũng là bọn họ ăn ý trong nhiều năm, cung chủ không nhớ rõ từng có một người hài tử tồn tại, bọn họ cũng sẽ không lắm miệng, sự tình chỉ có thể thuận theo tự nhiên, quên đi sinh ly tử biệt có lẽ sẽ không cảm thấy thống khổ.
Một trận lãnh khí tự nhiên đến, tiểu thân thể của Lăng Nặc co vào trong lòng Đồng Phượng, trời thu tới rồi, gió quả nhiên có chút lạnh, nhưng trận gió này là từ một người nào đó mà đến.
Như trước vẫn là dáng dấp đó, như trước vẫn là bạch y thắng tuyết, như trước vẫn là gương mặt mỹ lệ lạnh lùng, như trước vẫn là ngữ khí hàn như băng, bằng phẳng không chứa một tia ngữ điệu.
“Đồng Phượng.”
“Sư phụ!”
Đồng Phượng ôm Lăng Nặc đứng lên, đối mặt với sư phụ vẫn luôn hàn như băng, khí thế lạnh như sương mù, hắn luôn nghĩ trên người sư phụ thiếu hơi người.
“Cung chủ!”
“Cung chủ!”
“Cung chủ!”
Tất cả mọi người có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lăng Sương Nhược, ở đây ngoại trừ mấy người bình thường hay tiếp xúc với Lăng Sương Nhược, chúng người hầu thân thể đều run, đợi sau khi Lăng Sương Nhược gật đầu, bọn họ hàng nối hàng rời khỏi Dược trai, cho dù thế nào mọi người ai cũng sợ cung chủ.
Lăng Nặc từ trong lòng Đồng Phượng ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn người nam nhân không biết cười giống như cha, bề ngoài na ná cha, nhưng so với cha cao to hơn, cha dường như gầy yếu hơn một chút, còn có, chính là người kia không chịu ôm hắn một cái a.
Cảm giác được Lăng Nặc truyền đến ánh mắt hiếu kỳ, Lăng Sương Nhược đem đường nhìn đặt trên người hắn, “Ngươi không sợ ta.”
Trong đầu tựa hồ cùng lúc hiện lên những lời này, không biết lúc nào hắn hình như cũng có nói qua như vậy đối với người khác, thế nhưng hắn trước đây có thích tiểu nam hài nào sao?
Lăng Nặc lắc đầu, “Vì sao phải sợ ngươi, xinh đẹp thúc thúc, ôm một cái!”
Lăng Nặc nâng lên khuôn mặt tươi cười khả ái hướng về phía Lăng Sương Nhược giơ ra hai tay.
Trên trán Đồng Phượng bắt đầu đổ mồ hôi, những người khác cũng như vậy, tại sao lại xuất hiện thêm một tiểu quỷ không sợ cung chủ, trước đây có một Lăng Nguyệt Vụ, hiện tại có một Lăng Nặc, hơn nữa bọn họ còn chết tiệt giống nhau như vậy, cùng cung chủ cũng có một chút tương tự.
Hẳn là bọn hắn hoa mắt, tất cả mọi người không dám suy nghĩ nhiều.
Lăng Nặc giơ lên hai tay cứng lại giữa không trung, Đồng Phượng vội vã mở miệng, “Xin lỗi, sư phụ, tiểu Nặc hắn còn nhỏ…”
“Phượng nương tử, ta không còn nhỏ, người ta đã năm tuổi.” Tiểu Nặc không khách khí cãi lại, ghét nhất bị người khác nói hắn còn nhỏ.
Lăng Sương Nhược vẫn chưa có bất luận biểu hiện gì, mọi người trên trán đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên bao quát cả Đồng Phượng vẫn chưa nhìn ra tâm tình của Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược chậm rãi giơ lên hai tay hướng về phần dưới nách Lăng Nặc.
Đột nhiên một đạo bóng người hiện lên, bóng trắng chợt hiện tới chính giữa Lăng Sương Nhược cùng Đồng Phượng, Lăng Nặc đột nhiên bị cướp đi trong lòng Đồng Phượng.
Một thanh âm ôn nhu, nhàn nhạt, nhẹ nhàng thật dễ nghe chậm rãi vang lên, “Nặc nhi, nên về nhà.”
|
Chương 47[EXTRACT]“Ngươi…”
Sợi tóc dài nhỏ xẹt qua gương mặt Lăng Sương Nhược, nam nhân che mặt làm cho hắn nhìn không ra hình dạng, Lăng Sương Nhược duỗi tay ra, Lăng Nguyệt Vụ thân hình chợt lóe, có qua có lại, một trước một sau, tránh trái tránh phải, bởi vì ôm hài tử, mà võ công của bọn họ lại ngang nhau, lụa tơ màu trắng mềm mại nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất.
Tất cả mọi người vẻ mặt không thể tin nổi, có người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt bọn họ, đồng thời giữa hai đại cao thủ đoạt đi một người hài tử, là bọn họ phòng bị sơ sài hay là võ công của đối phương rất cao cường, nhìn lụa trắng chậm rãi hạ xuống mặt đất, Nam Cung Phó cùng mọi người mở to hai mắt, nhìn rất quen.
“Da, xinh đẹp thúc thúc thắng, cha.”
Tiểu Lăng Nặc khả ái vỗ vỗ hai cái tay mập mạp, không biết vì sao hắn vui vẻ như thế, rõ ràng bầu không khí của hiện trường rất cứng ngắc, nhưng tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng rất là bình thường.
Lăng Nguyệt Vụ nhẹ nhàng vỗ lên mông tiểu Nặc, “Nặc nhi béo.”
“Nặc nhi không béo.”
Lăng Nặc chu lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng vì cha nói hắn béo, cái tay nhỏ không nghe lời kéo kéo áo của Lăng Nguyệt Vụ.
Lăng Nguyệt Vụ ôm Lăng Nặc đi về phía cổng vòm của Dược trai, không để ý tới những người ở phía sau há to miệng đến mức có thể đặt trứng vịt vào, mà Lăng Sương Nhược trong đầu chỉ hiện lên một tiểu thân ảnh quen thuộc, hương thơm bồng bềnh trong không khí, rất quen thuộc.
Trong đầu bọn họ đương nhiên cùng lúc vang lên ba chữ.
Lăng Nguyệt Vụ!
“Cha, chúng ta muốn đi đâu, tại sao không nhìn thấy Phúc bá bá.”
Tiểu Nặc đột nhiên nghĩ tới cái gì nên kêu lên, “Cha!”
Lăng Nguyệt Vụ bất mãn nhìn nhi tử trong lòng, “Ngươi lại gọi loạn cái gì, gần đây không chịu luyện công có đúng hay không.”
Lè ra cái lưỡi nhỏ hồng hồng khả ái, còn cúi đầu xoay xoay ngón tay, “Cha, người ta, người ta tìm nương tử mệt mỏi mà.”
“Thật không, tối nào cũng chạy vào phòng người khác sẽ không mệt, ta bình thường dạy ngươi thế nào?”
Thì ra ‘đạo hoa tặc’ lần kia nhân vật chính là vật nhỏ trong lòng Lăng Nguyệt Vụ.
“Người ta là vì tìm nương tử xinh đẹp mà, cha, ngươi chờ một chút, ta đem nương tử đến cho ngươi xem, rất đẹp a.” Khi bọn hắn muốn đi ra khỏi cổng vòm, Lăng Nặc đột nhiên nghĩ đến muốn đem Đồng Phượng giới thiệu cho cha nhận thức.
Lăng Nguyệt Vụ nhíu nhíu mày, khi xưa là ai gọi Nặc nhi đi ra ngoài tìm nương tử, dù sao cũng không phải hắn, chắc chắn là cái tên phu tử, quay đầu nhìn về phía những người đã từng gặp qua kia, không biết có nên tính là quen biết hay không, chỉ là không biết bản thân có còn muốn trở về.
“Cha, chờ một chút, người ta muốn dẫn nương tử về nhà.”
Đã sớm biết con của hắn hoàn toàn hoạt bát không hề giống hắn, theo ý của nhi tử đem nó đặt xuống đất, Lăng Nặc kéo kéo Lăng Nguyệt Vụ đứng bất động ở tại chỗ.
“Cha, trông thấy không, mấy thúc thúc này đều rất tốt.”
Thúc thúc?
Dựa theo vai vế mà tính, đại khái ngoại trừ Đồng Phượng ở ngoài, những người khác hẳn phải gọi là gia gia, suy nghĩ này làm cho chính hắn cũng bị dọa.
“Tiểu Nguyệt Vụ!”
Người đầu tiên gọi tên hắn chính là Nam Cung Phó, giọng lớn đến mức không muốn nghe cũng khó.
“Tiểu Nguyệt Vụ?”
Đáy lòng Lăng Sương Nhược vang lên một thanh âm, Vụ nhi?
Nam hài trước mắt này là ai, hắn trước đây có biết không, vì sao trong đầu hắn không có ký ức gì thuộc về người kia, thế nhưng sao lại quen thuộc như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Ngươi là ai, ngươi cho là Lăng Lạc cung có thể tùy ý cho ngươi xông vào?”
Bản thân tựa hồ không phải muốn nói như vậy, thế nhưng Lăng Sương Nhược lại mở miệng như thế.
Lăng Nguyệt Vụ nhàn nhạt nhìn về phía Lăng Sương Nhược, rồi nhìn lại nhi tử Lăng Nặc đang lay lay hắn, thực là làm cho lo lắng, võ công của Nặc nhi đều luyện đi nơi nào.
“Cung chủ! Hắn là tiểu Nguyệt Vụ!”
Nam Cung Phó vội vã giải thích.
“Là tứ thiếu gia.” Diệp Hạ giúp bạn tốt bổ vào thêm một câu.
“Cha, ngươi cùng mấy thúc thúc biết nhau sao, người ta chưa từng nghe cha nói qua, cha, đây là nương tử mà ta tìm á, có đẹp không?”
Nhún một cái nhảy tới trước mặt Đồng Phượng, kéo góc áo của Đồng Phượng kiêu ngạo mà nói, mà Đồng Phượng trên mặt có chút xấu hổ, tiểu Nặc lại là nhi tử của Lăng Nguyệt Vụ.
Cái này không phải ông trời đang đùa giỡn sao.
Cảm giác hiện trường là một mảnh hỗn loạn.
Trong mắt Lăng Nguyệt Vụ chỉ có nhi tử, nhìn Lăng Nặc lôi kéo góc áo của Đồng Phượng, thật hối hận khi xưa cho phu tử dẫn dắt hắn, cái tốt không học, cái xấu toàn bộ học triệt để, xoa xoa vùng giữa lông mày có chút nhíu chặt, không để ý tới Lăng Sương Nhược đang truyền đến hàn ý đóng băng.
“Cha, ngươi nói một chút đi, nương tử của người ta có xinh đẹp hay không.” Lăng Nặc nũng nịu muốn được phụ thân khích lệ mình đã làm tốt.
Tiếc rằng Lăng Nguyệt Vụ không phải là phụ thân bình thường, đương nhiên sẽ không giống Phúc Nhị cưng chiều hắn lên trời.
“Hiện tại đi lên núi chạy hai vòng cho ta!”
“A!” Tuyết Lộ ngây ngốc.
“Không phải chứ!” Diệp Hạ tiếp tục há to miệng.
“Ách…” Nam Cung Phó cũng bị hù.
Ngay cả Lăng Sương Nhược cũng không rõ nam hài vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt này vì sao lại nghiêm khắc như thế.
“Cha, ngươi thật nhẫn tâm…” Lăng Nặc giả vờ khóc nghẹn ngào, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng Đồng Phượng, Đồng Phượng đương nhiên là thích tiểu quỷ này, lên trên núi chạy hai vòng, hắn mới có mấy tuổi thôi.
“Lăng Nguyệt Vụ, tiểu Nặc còn nhỏ, ngươi…”
“Nặc nhi!”
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên sẽ không nghe lời người khác khuyên, đây là nghiêm phạt nhẹ nhất cho tiểu Nặc, tiểu quỷ này luôn thích giả vờ thương cảm làm nũng khi có người khác, cũng chỉ có Lăng Nguyệt Vụ hắn làm cha sẽ không mắc bẫy.
“Đã biết rồi, cha, thời gian.”
Cha quả nhiên là vô cùng nhẫn tâm, mỗi lần đều kêu hắn leo núi.
Nhìn bầu trời.
“Một canh giờ sau trở về, không được đùa giỡn trên núi.”
Tại tiểu Thiên Sơn, mấy người kia đã dung túng hắn đến mắt nhắm mắt mở, nhìn đi, đây là hậu quả của việc quá mức dung túng, chỉ biết làm nũng, giả vờ thương cảm!
Hắn mới có mấy tuổi thôi!
“Ô ô, cha, vĩnh biệt, ngươi không cần cản ta.”
Giả vờ lau nước mắt hướng về Lăng Nguyệt Vụ cáo biệt, Lăng Nặc buông ra góc áo của Đồng Phượng chậm chậm bước về phía cổng vòm, tiểu thân thể run run lên, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
“Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi không thể đối đãi tiểu Nặc Nặc như vậy…”
Tuyết Lộ nhìn không chịu được mở miệng giúp đỡ Lăng Nặc, mà Lăng Nặc nhìn thấy có người giúp mình liền đứng tại chỗ mà run, còn phát sinh tiếng khóc, “Cha… Trên núi có cọp…”
“Tiểu Nguyệt Vụ, trên núi thật sự có cọp.”
“Ô ô… Nương tử… Ta sợ…”
Mọi người tựa hồ đều đã bỏ qua một sự thật.
Nếu như Lăng Nặc không có võ công Lăng Nguyệt Vụ thế nào có thể yên tâm cho hắn chạy vòng quanh núi, còn gia hạn một canh giờ sau trở về.
Lăng Sương Nhược mắt lạnh nhìn bọn họ, bản thân cũng rơi vào trầm tư.
“Nặc nhi, đùa như vậy có vui không?”
Lãnh âm bình thản không phập phồng lần thứ hai vang lên, tiểu thân ảnh ở cổng vòm đột nhiên biến mất không gặp nữa.
Tuyết Lộ trừng mắt nhìn phía cổng vòm, Nam Cung Phó tiếp tục ách ách, Diệp Hạ không thể tin được mà dụi dụi hai mắt, về phần Đồng Phượng, thân hình chợt lóe đuổi theo, Hồng Trần đương nhiên là đi theo chủ tử.
Dược trai đột nhiên trở nên quạnh quẽ, ngoại trừ Lăng Nguyệt Vụ cùng Lăng Sương Nhược đối mặt nhau, ba người còn lại rất hối hận không đuổi theo ra ngoài.
Phong vân bắt đầu khởi động, trong Dược trai đột nhiên nổi lên gió to.
Hai người đứng tại chỗ bất động tựa hồ so bì nội lực, về phần ai mạnh ai yếu, không người nào có thể kết luận.
“Cung chủ!”
“Tiểu Nguyệt Vụ!”
Trong đầu mọi người đều hiện lên một ý niệm: bọn họ sẽ bị hủy tại đây!
|
Chương 48[EXTRACT]Nhìn hai người bạch y nhân giữa không trung đối quyết, người ở bên dưới trong lòng nóng như lửa đốt, bọn họ muốn hỗ trợ, thế nhưng rồi lại bất lực, hai người hình dáng có chút khác nhau nhưng thân thủ lại tương đương nhau.
Lăng Nguyệt Vụ cùng Lăng Sương Nhược không mang theo bất luận binh khí nào chỉ vung y phục tranh đấu làm cho nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, thế nhưng người người đều biết bọn họ đấu với nhau là không được phép người khác xen vào, nguyên nhân không ai hiểu, đã từng, bọn họ vốn rất quen thuộc đối phương, mà hôm nay lại trở thành người xa lạ.
Lăng Nguyệt Vụ khóe miệng hiện lên tiếu ý nhàn nhạt hiếm thấy, Lăng Sương Nhược nhìn thấy Lăng Nguyệt Vụ phân tâm một chưởng đánh vào ngực của hắn, Lăng Nguyệt Vụ cũng rất nhanh trả lại cho người kia một kích, hai người đều bị chấn khí của đối phương bắn trúng, chậm rãi đáp trở về chỗ cũ, Dược trai an tĩnh như trước, ở đây không có bị bọn họ hủy diệt.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng kế tiếp khiến cho người khác vô cùng lo lắng.
“Phốc!”
Lăng Nguyệt Vụ trong lúc mọi người thở phào thì phun ra một búng máu, sắc mặt cực bạch, Diệp Hạ cách hắn không xa hiện tới bên cạnh đỡ lấy hắn, cùng lúc nắm lấy tay trái của hắn, bắt mạch.
“Phốc.”
Tiếng phun ra máu thấp hơn từ trong miệng Lăng Sương Nhược truyền đến, tất cả mọi người đều khó hiểu, vì sao rõ ràng hai người đều võ công cao cường, vừa nãy tranh đấu cũng không xuất toàn lực, sau khi giải quyết đều cùng lúc thổ huyết.
“Tiểu Nguyệt Vụ, thân thể ngươi có độc.”
Nghe thấy xưng hô không thay đổi, vốn không muốn lưu ý, thế nhưng Lăng Nguyệt Vụ vẫn nhíu mày, hắn thật sự không quen ‘tiểu Nguyệt Vụ’ ba chữ này, mí mắt buông xuống chậm rãi giơ lên, đường nhìn dừng ở Lăng Sương Nhược dùng tay áo bạch y lau đi khóe miệng, Lăng Sương Nhược cũng nhìn hắn, sóng mắt hai người lưu động giữa không trung.
Lăng Nguyệt Vụ nhìn thấy đôi môi của Lăng Sương Nhược cử động, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ thấy được hai chữ chủy hình ‘Vụ nhi’.
Tiêu hao một canh giờ giao đấu, thể lực căn bản không chịu nổi, hắn lâm vào hôn mê.
Thân thể mềm mại không hề trọng lượng được một người nào đó từ trong kí ức hỗn loạn ôm lấy, thẳng hướng về bên trong Dược trai, ba người kia đương nhiên cũng lo lắng cho Lăng Nguyệt Vụ đi theo phía sau.
“Vụ nhi?”
“Cung chủ, thương thế của người?”
Diệp Hạ sau khi thay Lăng Nguyệt Vụ bắt mạch, dùng ánh mắt không xác định nhìn về phía Lăng Sương Nhược, vừa rồi hình như nghe được cung chủ gọi tên tiểu Nguyệt Vụ, lẽ nào cung chủ đã nhớ tất cả mọi chuyện?
“Thương thế của ta không ngại, ngươi nhanh lên một chút nhìn cho Vụ nhi…”
Ngồi ở bên giường nắm chặt bàn tay tái nhợt không chút máu của Lăng Nguyệt Vụ, vừa rồi bị một kích đánh trúng, trong một khắc hắn biết người trước mắt hắn là ai, hắn biết, nội tâm giãy giụa chiếm được giải thích, thế nhưng, thế nhưng có một chỗ trống, Vụ nhi, thế nào lại biến thành như vậy, hắn không hiểu, hắn chỉ nhớ rõ, ngay lúc đó Vụ nhi bị người mang đi, sau đó… Sau đó… Hắn cái gì cũng không biết.
“Cung chủ, ta là muốn nhìn tiểu Nguyệt Vụ, thế nhưng ngươi có thể buông tay hắn ra được không, ngươi như vậy… Ta xem không được.”
Diệp Hạ rất vui mừng vì cung chủ đột nhiên khôi phục ký ức đối với tiểu Nguyệt Vụ, thế nhưng biểu thị tình cảm cũng phải nhìn thời gian a, Tuyết Lộ cùng Nam Cung Phó đứng ở bên cạnh hai người không biết chuyện gì, sau một cái chớp mắt, mới đem Lăng Sương Nhược mời ngồi ở một bên.
Nhìn gương mặt trở nên trắng bệch mà lại thành thục nằm ở trên giường, có thể là thành thục hơn, thế nhưng lại thiếu hồng hào, hắn giống như một người không còn sống, không thể tỉnh lại nữa.
Không, Vụ nhi sẽ không, hắn mới nhớ tới Vụ nhi, hắn mới tìm lại được ký ức chỉ thuộc về hai người, Vụ nhi không thể không tỉnh lại, Lăng Sương Nhược đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên chuyển thành ngồi ở mép giường.
“Cung chủ?”
Diệp Hạ bị Lăng Sương Nhược dọa đến mất hồn, tại sao gặp phải tiểu Nguyệt Vụ thì tính tình của cung chủ đại biến, gặp mặt còn không đến một canh giờ là có thể nhớ tới người đó, tiểu Nguyệt Vụ đối với cung chủ mà nói thật sự rất quan trọng, rất quan trọng, gần như là cả tính mạng.
“Ta chỉ muốn nhìn hắn.”
“Tiểu Nguyệt Vụ thân thể chỉ là quá hư nhược, mệt nhọc quá mức, ngất xỉu có thể là vừa nãy vận khí khiến cho thể lực chống đỡ không nổi, cung chủ, đừng quá lo lắng.”
Có chút không yên lòng liếc mắt nhìn Diệp Hạ, “Là như thế này sao?”
“Cung chủ vẫn không tin y thuật của ta?”
“Vừa rồi ngươi nói hắn trúng độc.”
Vẻ tự tin trên mặt Diệp Hạ vì những lời này mà rơi xuống đáy cốc, “Tiểu Nguyệt Vụ là trúng độc, thế nhưng độc này tựa hồ không thể giải, hơn nữa độc đã ở trong cơ thể hắn vài năm.”
“Mấy năm nay vì sao không nói cho ta biết chuyện của Vụ nhi!”
Hàn âm phát ra, khuôn mặt mỹ lệ không giống nam nhân trên ba mươi của Lăng Sương Nhược trở nên âm trầm, khóe miệng còn lưu lại nhàn nhạt vết máu.
“Cung chủ!”
“Cung chủ!”
“Cung chủ!”
Ba người ở đây đều ý thức được lúc này Lăng Sương Nhược thật sự nổi giận, Diệp Hạ vội vã đứng lên cùng Tuyết Lộ và Nam Cung Phó đứng ngang hàng trước mắt Lăng Sương Nhược.
“Nói, ta phải biết nguyên nhân, các ngươi đều biết ta không nhớ rõ Vụ nhi, đúng hay không?”
Ba người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự bọn họ đều biết, nhưng bọn họ cũng không biết tiểu Nguyệt Vụ còn sống, khi xưa, tất cả mọi người cho rằng hắn đã rơi xuống vực, không hề có cơ hội còn sống.
“Nói! Đừng làm cho ta hỏi lại lần thứ hai!”
“Điều này, cung chủ, trước đây chúng ta đều cho rằng tứ thiếu gia không có khả năng còn sống sót, cho nên…”
Tuyết Lộ rốt cuộc tương đối e ngại Lăng Sương Nhược trước mắt, lần đầu tiên thấy hắn nổi giận như vậy, bình thường cho dù có nổi giận cũng không biểu hiện rõ ràng như thế.
“Cho nên các ngươi sẽ không nói cho ta biết, cũng không phái người đi tìm, để hắn tự sinh tự diệt! Là thế này phải không?” Lăng Sương Nhược hầu như là từng chữ cắn răng nói ra, mắt lạnh đảo qua ba người bọn họ, “Những người khác cũng cho là như vậy?” Đương nhiên ‘những người khác’ là chỉ Đồng Phượng, ngũ đại môn chủ, còn có mọi người của Lăng Lạc cung.
“Cung chủ, đây là trước khi tứ thiếu gia đi giao cho…”
Bọn họ cũng là vì tốt cho cung chủ, thế nhưng ai cũng thật không ngờ tiểu Nguyệt Vụ lại rơi xuống vực.
“Cái gì trước khi đi giao cho, lúc đó ta…”
Lúc đó hắn làm sao?
Hắn lại không nhớ nổi lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, buồn phiền vì không thể nhớ chuyện sáu năm trước, chưởng phong vung lên, bàn đá bên trong đã bị nát thành mảnh nhỏ.
“Cung chủ, bớt giận.”
Diệp Hạ cau mày cúi đầu thành khẩn nói.
“Các ngươi còn có lời nào khác để nói?” Độc đã nhiều năm tại sao không được giải, rốt cuộc là ai hạ độc thủ, vì sao Vụ nhi trong mấy năm nay không trở lại, vì sao Vụ nhi không trở về tìm hắn, thế nào lại biến thành như vậy, chết tiệt. “Nếu như độc trên người hắn giải không được, ngươi liền tự phế hai tay.”
Lời nói âm ngoan hầu như từ kẽ răng phát ra, đang muốn phất tay gọi bọn hắn rời khỏi, một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy bàn tay muốn giơ lên của Lăng Sương Nhược.
“Ngươi rất ồn, có biết hay không?”
Thanh âm rất nhỏ từ trên giường truyền đến, bình thản mang theo mềm nhẹ, Lăng Nguyệt Vụ mệt mỏi mở hai mắt nhìn nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào mình, sáu năm, dáng dấp của người đó vẫn không thay đổi, nhung nhớ từng ngày từng đêm nhiều như vậy, hắn cho rằng sau này không còn có cơ hội gặp lại, thì ra người đó cái gì cũng không đổi, thay đổi cũng chỉ có một mình hắn.
Lăng Sương Nhược đột nhiên nói cái gì cũng nói không nên lời, lời nói đột nhiên nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ là dùng tay tha thiết nắm chặt bàn tay tái nhợt của Lăng Nguyệt Vụ.
“Lăng Sương Nhược…”
Chậm rãi giơ lên một tay khác chưa bị nắm, Lăng Nguyệt Vụ gọi cái tên thật nhiều năm không gọi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm giác như không phải hiện thực.
“Vụ nhi, ta…”
“Ta rất mệt.”
“Ngươi…”
“Ngươi mang ta tới Sương cư.” Đó là nơi quen thuộc nhất của bọn hắn.
Ba người cùng hít một hơi thật sâu, đúng là chỉ có tiểu Nguyệt Vụ mới có biện pháp bắt được cung chủ.
Tựa ở trên người Lăng Sương Nhược, hương bạc hà quen thuộc vờn quanh, Lăng Nguyệt Vụ lần thứ hai rơi vào trong mộng, ngủ trầm, hắn thật sự rất mệt mỏi, chờ mong ngày này, đã bao lâu?
“Vụ nhi?”
Thử gọi Lăng Nguyệt Vụ, gặp người trong lòng ngủ say bất động, Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc vương trên trán hắn.
Gương mặt khi ngủ này, ngủ có bình yên không?
Bao nhiêu năm nay ngươi đã chịu bao nhiêu đau khổ?
Chua xót, đau lòng, trái tim quặn thắt, thiêu đốt lên mũi của hắn, “Vụ nhi vẫn là một gia hỏa khiến người khác quan tâm, là cao thủ gạt người, luôn luôn làm lòng ta đau, thế nhưng ta không có biện pháp gì bắt buộc ngươi, nói cho ta biết, nên làm như thế nào?”
.
.
Chủy hình: Miệng nói nhưng không phát ra âm thanh.
|
Chương 49[EXTRACT]Sự xuất hiện của Lăng Nặc ở Lăng Lạc cung, rồi sau đó Lăng Nguyệt Vụ cũng đến, Lăng Lạc cung trở nên náo nhiệt, đương nhiên náo nhiệt ở đây là ám chỉ Lăng Nặc.
Lăng Nguyệt Vụ đã xuất hiện tại Lăng Lạc cung, dĩ nhiên là hảo quản gia Phúc Nhị cũng theo tới, về phần Triệu Địch có lẽ là lạc đường ở chỗ nào đó, cảm giác về phương hướng của hắn luôn kém hơn so với người khác, nhưng dường như không có ai quan tâm hắn sống chết, thật kỳ quái.
Trời đất bao la ăn lớn nhất, đây là châm ngôn sống của Lăng Nặc tiểu khả ái.
Nhìn lại, người đang ngồi trước bàn cơm quét ngang một đống sơn trân hải vị cũng chính là hắn, thế nhưng vì sao dạ dày nhỏ như vậy có thể chứa được nhiều thứ như thế, tất nhiên là không phải ăn hết, mà là mỗi món hắn đều phải nếm một chút.
Cùng lúc đó một màn kỳ quái cũng được trình diễn.
“Cha, người ta muốn ăn cái kia.”
Cái miệng nhỏ nhắn dính dầu mỡ vừa được Lăng Nguyệt Vụ dùng khăn lau đi, ngón tay nhỏ bé chỉ vào dĩa thịt bò trước mặt Lăng Sương Nhược, mắt to nhìn chằm chằm vào cha của mình, kỳ thực Lăng Nguyệt Vụ rất không muốn đem trách nhiệm này đổ vào đầu mình, mấy tên kia bình thường quá là cưng chiều Lăng Nặc, nhìn hiện tại…
Bất đắc dĩ cầm lấy chiếc đũa duỗi về hướng bên kia, thế nhưng có người so với hắn nhanh hơn, Lăng Sương Nhược gắp một miếng thịt bò cỡ vừa phải đưa vào trong chén Lăng Nặc.
“Vụ nhi, để ta.”
Hắn không biết Vụ nhi lúc nào có nhi tử, nói chung, nhìn thấy Vụ nhi đem hết tinh lực đặt trên người tiểu Nặc, trong ngực cực kì khó chịu, vì sao sáu năm có thể cải biến nhiều như vậy, vì sao hắn luôn luôn nghĩ không ra sáu năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Lăng Nguyệt Vụ không nói chuyện, chỉ là gật đầu, nhìn Lăng Sương Nhược lại gắp một căn rau xanh vào trong chén hắn, đáy lòng có chút kinh ngạc, người kia vẫn còn nhớ hắn chỉ thích ăn chay.
Những người ngồi ăn chung với bọn họ, đương nhiên, trong đó không hề có mấy vị phu nhân từ lâu đã không gặp hình bóng của Lăng Sương Nhược, chỉ là hai nhi tử Lăng Tiêm cùng Lăng Phượng, bọn họ tuổi đều lớn hơn so với Lăng Nguyệt Vụ, thế nhưng đều chưa thành thân, đối với sự xuất hiện của Lăng Nguyệt Vụ bọn họ chỉ nửa biết nửa không, khi xưa phát sinh chuyện kia bọn họ vẫn còn trong Ác Nhân cốc tập võ, dĩ nhiên không biết chuyện bên ngoài.
“Xinh đẹp thúc thúc, vì sao ngươi biết cha không ăn thịt.”
Trên bàn cơm an tĩnh vì có tiểu quỷ Lăng Nặc tồn tại mà trở nên dễ dàng hơn nhiều, Nam Cung Phó cùng Tuyết Lộ bắt đầu ghé tai thì thầm, tuy rằng bọn họ bình thường cũng hay như vậy, về phần những người khác chỉ thú vị nhìn ba người kia.
Lăng Tiêm cùng Lăng Phượng đều hiếu kì về đứa con khả ái của đệ đệ, thật hoài nghi có đúng là con ruột của hắn không, thế nhưng dáng dấp bên ngoài lại giống nhau như vậy, đều di truyền dung mạo tuấn mỹ của cha hắn, hài tử của Lăng gia mỗi người đều là nhân trung chi long.
Lăng Nguyệt Vụ nhìn Lăng Nặc ăn không hề có một chút ưu nhã, lời vừa nãy tiểu Nặc hỏi Lăng Sương Nhược hắn coi như không nghe thấy, nhưng thực ra hắn cũng có chút đói.
Lăng Sương Nhược nghe thấy câu hỏi của Lăng Nặc, hắn vẫn luôn biết Vụ nhi không ăn thịt, lẽ nào Vụ nhi không nói cho tiểu Nặc hắn là phụ thân của Vụ nhi, thế nhưng Vụ nhi chưa bao giờ thừa nhận hắn là phụ thân, quan hệ của bọn họ là… thật là phức tạp làm cho khó có thể tưởng tượng.
“Bởi vì…”
“Bởi vì xinh đẹp thúc thúc là cha của cha ngươi.” Đồng Phượng ngồi ở một bên đạm cười nhìn Lăng Nặc, mở miệng giúp cho Lăng Sương Nhược, kỳ thực hắn cũng không biết mình có nói đúng không, chỉ là muốn giải đáp nghi vấn của tiểu hài tử mà thôi.
Nghiêng cái đầu nhỏ qua một bên, “Cha của cha? Đó là cái gì?” Hắn không hiểu a.
Nhảy xuống ghế chạy đến trong lòng Đồng Phượng, trong lòng Phượng nương tử cùng cha thoải mái như nhau, cha không chịu ôm hắn ăn, hì hì, trên đùi, mục tiêu ở giữa, người đã ngồi vào trong lòng Đồng Phượng.
“Tiểu thiếu gia, như vậy không lễ phép, ăn cơm xong mới có thể làm vậy.”
Phúc Nhị đứng ở một bên dùng biểu tình không còn biện pháp với tiểu thiếu gia mà chậm rãi mở miệng, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản tiểu thiếu gia trong lúc ăn đi lại khắp nơi, đây là cách giáo dục ‘Thả trâu’ mà lão gia đối với tiểu thiếu gia.
“Không cần, người ta muốn Phượng nương tử ôm.”
Nhìn nhi tử nghịch ngợm của mình, Lăng Nguyệt Vụ không có bất luận cảm tưởng gì, đương nhiên hắn cũng không cần phải có cảm tưởng, hắn vốn không nhiều lời, chỉ ngồi ăn đồ ăn mà Lăng Sương Nhược gắp cho, uống canh gà mà Đỗ Hiền vẻ mặt kích động bưng lên, đối với Lăng Sương Nhược vẻ mặt khó hiểu ngồi ở một bên, hắn chọn thái độ không để ý tới, tuy rằng chuyện đã cách vài năm, thế nhưng loại cảm giác này vẫn còn chưa tiêu tán.
“Tiểu thiếu gia, Đồng công tử là nam tử không phải nữ tử, nương tử chỉ có thể dùng trên người nữ tử.”
Phúc Nhị biết cần phải dạy cho tiểu thiếu gia tri thức nề nếp, nương tử chỉ có thể dùng trên người nữ tử.
Khuôn mặt nhỏ nhắn được Đồng Phượng lau khô có chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp của Đồng Phượng, bàn tay nhỏ bé không an phận ôm lấy cổ của Đồng Phượng, sau đó chuyển về hướng Phúc Nhị, “Người ta chính là muốn gọi nương tử, Phúc bá bá có phải là không có xinh đẹp nương tử ôm mới nói ta như vậy hay không?”
Nghe câu nói như thế tất cả mọi người ở đây đều nở nụ cười, đương nhiên không tính đến hai vị mặt lạnh mỹ nhân, nhìn vóc người Phúc Nhị như vậy, nghĩ tới dáng dấp nương tử bế hắn… Thực sự rất buồn cười.
“Khụ khụ, tiểu thiếu gia, ngươi thế nào có thể pha trò Phúc bá bá ta.”
Hắn biết tiểu thiếu gia nghịch ngợm, còn rất hay gây sự, trong đầu toàn là quỷ kế, hắn tại sao lại đem tiểu gia hỏa này cưng chiều thành như vậy, làm cho hắn trước mặt mọi người bị pha trò.
“Lão gia, cái này…” Phúc Nhị vẻ mặt xấu hổ nhìn Lăng Nguyệt Vụ ưu nhã ngồi ăn.
“Phúc bá bá người ta không có pha trò ngươi.” Lăng Nặc đoan chính mà ngồi, dùng ánh mắt vô tội nhìn Phúc Nhị, quay đầu hỏi Diệp Hạ cúi đầu cười trộm, “Diệp thúc thúc, ta thật sự không có pha trò Phúc bá ba, ngươi nghĩ ta có pha trò hắn không?”
“Ách, a, cái kia…” Diệp Hạ không nghĩ tới bị Lăng Nặc điểm danh, vừa ngẩng đầu đã bị Phúc Nhị vẻ mặt u oán trừng mắt, không có biện pháp, ai kêu hắn cười nhạo người ta.
“Phượng nương tử, Diệp thúc thúc pha trò Phúc bá bá.”
Như thế rất tốt, tất cả trách nhiệm đều đổ lên người Diệp Hạ, Phúc Nhị trừng mắt Diệp Hạ, Đồng Phượng chỉ cười giúp Lăng Nặc để ý mái tóc có chút rối.
“Nặc nhi.”
Trong mắt Lăng Sương Nhược chỉ có Lăng Nguyệt Vụ, cho nên sẽ không quản mấy người ở dưới đang làm gì, nghe thanh âm êm tai của Vụ nhi gọi nhi tử của hắn, trong lòng lại bắt đầu khó chịu, ê ẩm.
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên biết tính nết của con mình, đang giả ngốc đùa giỡn đến người khác quay mòng mòng, rõ ràng bọn họ tiếp xúc rất ít người, vì sao tiểu Nặc còn có thể biết cách đùa giỡn người khác như vậy.
“Cha, ta ăn!” Lăng Nặc nghe được ngữ khí bắt đầu nghiêm túc của cha, lập tức ngồi ngay ngắn trong lòng Đồng Phượng, đồng thời cầm lấy đũa của Đồng Phượng vùi đầu ăn.
Lăng Nguyệt Vụ nhìn nhi tử làm cho vừa tức vừa muốn cười, thật sự là không có biện pháp.
“Không được có lần sau!”
“Cha… Người ta không dám nữa.”
Lăng Nguyệt Vụ mắt lạnh đảo qua, Lăng Nặc cúi đầu ăn, tám phần mười là vào tai trái ra tai phải, Phúc Nhị nghĩ như vậy, hắn thật xin lỗi lão gia, bình thường không nên cùng phu tử dung túng tiểu thiếu gia.
Đồng Phượng chỉ phải lấy đôi đũa khác từ trong tay người hầu, quan hệ của tiểu Nặc cùng Lăng Nguyệt Vụ cũng thật là ấy ấy, không giống phụ tử, ngược lại giống như bằng hữu.
“Vụ nhi, tiểu Nặc thật sự là con ngươi?”
Lăng Sương Nhược nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng chỉ ở nơi có Lăng Nguyệt Vụ mới có thể có chút nhân khí, tiểu Nặc thoạt nhìn có năm tuổi, Vụ nhi đã bao nhiêu?
Lăng Nguyệt Vụ nghiêng đầu nhìn Lăng Sương Nhược, sau đó gật đầu.
Lăng Sương Nhược rất khó hiểu, sáu năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kéo cánh tay trắng nõn của Lăng Nguyệt Vụ liền đi ra ngoài.
Đương nhiên Lăng Nguyệt Vụ cũng không có phản kháng.
Tất cả mọi người ai cũng đần mặt không biết chuyện gì xảy ra, hai người xa lạ trong đại sảnh cũng hoàn toàn không biết.
|