Tàn Tồn
|
|
Chương 35[EXTRACT]Hôm nay là ngày thứ tư Lăng Nguyệt Vụ rời khỏi Lăng Sương Nhược. Đồng Phượng sau khi bị Lăng Nguyệt Vụ đả thương, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên xe ngựa, nhìn Lăng Sương Nhược đang ngồi trên ngựa ở bên ngoài, trong mắt tiết lộ nhàn nhạt si mê, mà nam nhân trên ngựa vẫn lạnh như hàn băng, chưa từng liếc nhìn người ngồi trên xe ngựa dù chỉ một lần. Tiếng vó ngựa lộp bộp từ phía sau truyền đến, Lăng Sương Nhược hơi quay đầu nhìn về nhân mã ở phía sau, gương mặt âm trầm làm cho tất cả mọi người không dám tuỳ ý mở miệng. Người nọ tới để báo tin cho Lăng Sương Nhược, hắc y nam nhân vẫn chưa mở miệng, sau đó, hắn lấy phong thư màu vàng nhạt từ trong ngực giao cho Lăng Sương Nhược. Lăng Sương Nhược sau khi tiếp nhận rồi hướng hắc y nhân phất tay, nam nhân kia không hề mở miệng, quay lại đầu ngựa rời đi. Người của Nhật Hồng giáo tất nhiên không biết người nọ là ai, Đồng Phượng trái lại có thể nhìn ra một chút manh mối, chớp chớp đôi mắt phượng câu hồn phách người khác, khoé miệng lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, nhưng thình lình một câu nói của Lăng Sương Nhược lập tức đem ảo tưởng hèn hạ của người nào đó đánh vỡ. “Đồng Phượng, quay về quan ngoại.” Lãnh âm vang lên thiếu chút nữa đem Đồng Phượng từ trên xe ngựa ngã xuống, Đồng Phượng không hề giữ hình tượng từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, kỳ thực nghỉ ngơi vài ngày hắn đã không có chuyện gì, chỉ là muốn giả trang mảnh mai để cho Lăng Sương Nhược chăm sóc nhiều hơn một chút, đáng tiếc toàn bộ tâm tư của Lăng Sương Nhược không ở trên người hắn, mà đặt trên người một tiểu quỷ đã sớm bỏ đi, đều là vì tiểu quỷ Lăng Nguyệt Vụ, hại hắn không thể thân cận sư phụ. “Sư phụ, vì sao muốn ta trở lại, không phải còn vài ngày nữa sẽ đến Lăng Lạc cung sao?” “Câm miệng, trở lại!” Lăng Sương Nhược hoàn toàn không muốn giải thích cái gì với Đồng Phượng, trang giấy trong tay bị hắn niết thành mảnh nhỏ chậm rãi từ trên lưng ngựa bay xuống, trong đôi mắt đẹp kia lộ ra vẻ ác liệt, làm Đồng Phượng không dám nói thêm nhiều câu oán hận, chỉ có thể tự mình nói thầm vài câu. “Cung chủ, là tứ thiếu gia làm sao?” Thanh Y cưỡi ngựa đi bên cạnh Lăng Sương Nhược nhịn không được mở miệng, hắn đương nhiên vì lo cho tứ thiếu gia mới hỏi như vậy, lén lút nhìn trộm gương mặt trắng nõn của Lăng Sương Nhược, hắn không nên mở miệng hỏi. Những ngày gần đây, trên giang hồ đồn đãi, một vị bạch y thiếu niên sát hại vài vị cao thủ trong chốn võ lâm, đồng thời thủ pháp rất linh hoạt, thoạt nhìn giống như là sát thủ được huấn luyện, hơn nữa bạch y thiếu niên rất lạnh mạc, giết người không chớp mắt, chỉ dùng vải trắng che mặt, không ai biết dung mạo của hắn, đương nhiên những người biết bộ mặt của hắn đã đi xuống đất, thiếu niên này khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, thân hình thuộc về nhỏ gầy, xuất thủ sắc bén, hiện tại trên giang hồ đều nói thiếu niên này là nam hài thần bí đã từng gặp ở võ lâm đại hội, đồng thời có liên quan tới Lăng Lạc cung. “Thanh Y, đêm nay dừng lại ở trấn nhỏ phía trước, ngày mai liền phái người tiễn Đồng Phượng trở lại, càng nhanh càng tốt.” Lãnh âm mở lại, Đồng Phượng từ lâu đã quay về xe ngựa của mình nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn ghé vào bên cửa sổ, len lén nhìn chăm chú vào gương mặt mỹ lệ lạnh lùng của Lăng Sương Nhược. “Dạ, cung chủ.” Thanh Y không được Lăng Sương Nhược đáp lại câu hỏi, chỉ có thể dựa theo phân phó của cung chủ đi làm, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt thế nhưng không thể mạo muội hành sự, Lăng Sương Nhược đột nhiên hai chân kẹp chặt bụng ngựa, liền xông ra ngoài hướng về phía trước. Cây trong rừng cũng xoay chuyển một trận gió rất nhỏ, có lẽ là những người âm thầm bảo vệ Lăng Sương Nhược cùng đi theo, bọn họ đều thề sống chết bảo hộ cung chủ. Chỉ để lại Đồng Phượng tại chỗ lầm bầm, Thanh Y tất nhiên coi như không nghe thấy, vốn tưởng rằng Nhật Hồng giáo giáo chủ có khí phách, nhưng Đồng Phượng vừa nhìn thấy cung chủ cả người giống như mất hồn, hiện tại ngẫm lại, nửa điểm so ra đều kém tứ thiếu gia của bọn họ. Tứ thiếu gia, võ lâm cao thủ trên giang hồ đều là người hạ thủ sao? “Dựa vào mệnh lệnh của cung chủ, mọi người tiếp tục đi về phía trước.” Thanh Y là người có quyền nhất trong ngũ đại môn chủ, đương nhiên ngoại trừ Lăng Sương Nhược, tất cả mọi người phải nghe lệnh hắn, còn Nhật Hồng giáo hiện tại ăn nhờ ở đậu, nên hộ vệ bên người của Đồng Phượng cũng phải vâng theo sắp xếp của Thanh Y. … Lăng Sương Nhược cả người giống như phát tiết, cưỡi bảo mã của hắn phóng về phía trước, gió gào thét bên tai, tóc tung bay theo gió, bạch y như tơ cũng theo gió bay lượn, đem tất cả mọi người vứt ở phía sau, hắn cũng không biết tâm tình của mình vì sao khó chịu như vậy, thấy tin báo của thuộc hạ, thật sự là Vụ nhi. Hắn đương nhiên không tin người kia là Vụ nhi, nhưng,Vụ nhi hiện tại ở nơi nào? Đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện vài người xa lạ, Lăng Sương Nhược không để ý tiếp tục đi về phía trước, mấy người kia vận dụng khinh công theo sát phía sau Lăng Sương Nhược. Bất chợt chân ngựa bị phi đao cắt phải, kêu lên một tiếng đem Lăng Sương Nhược quăng xuống đất, cũng may võ công của hắn tối hôm qua đã khôi phục một thành, không đến mức té ngã xuống đất, còn có thể đứng vững. Sau đó mấy người kia phiêu nhiên chạm đất, đứng cách Lăng Sương Nhược khoảng mười thước, bọn họ không dám mạo muội về phía trước, bởi vì kinh hách ngựa làm Lăng Sương Nhược ngã xuống thế nhưng lông tóc vô thương, thần sắc tự nhiên đứng ở trước mặt bọn họ.
“Lăng Sương Nhược, chúng ta đã đợi ngươi đơn độc đến đây, hừ! Thật không ngờ ngươi hôm nay sẽ chết trong tay Ngũ Sắc cốc, thật sự là hả hê lòng người!”
Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, y phục màu tím, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi cả tiếng nói lên, hắn tâm tình đặc biệt tốt, nhưng khí thế lạnh lùng của Lăng Sương Nhược đem dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hắn mất đi hơn phân nửa. “Đại ca, hà tất cùng hắn nhiều lời, trước tiên nên cướp Huyết Tàn trên người hắn.” Lại xuất hiện một người nam nhân y phục màu cam, nhan sắc tiên diễm kia không làm cho Lăng Sương Nhược trong lòng nổi lên bất kì rung động gì, hắn đương nhiên biết người của Ngũ Sắc cốc cũng là cao thủ số một số hai trong chốn võ lâm. “Hừ, ngươi xem hắn ngay cả nói cũng không nói, chắc chắn là sợ chúng ta, nói vậy chuyện mất võ công là thật, đại ca, chúng ta sao không nhân cơ hội này không cướp luôn cả người và vật?” Một vị nam nhân thân màu lục sắc vừa ngắm nghía thanh xà trong lòng bàn tay, vừa hiến kế cho lão đại của hắn. “Ý kiến hay, chủ ý của lão tam không tồi, đại ca ta thích, xem ra tin tức của lão ngũ không sai, Lăng Sương Nhược quả nhiên không có võ công, nếu có chắc chắn sẽ không bị chúng ta đuổi theo, ha ha.” Nghe thanh âm tranh cãi ầm ĩ của bọn họ, Lăng Sương Nhược đột nhiên nhớ tới Vụ nhi không thích nhất là ồn ào, bình thường hắn ngay cả đường cũng không muốn đi, người càng nhiều hắn lại lánh đi càng xa, lần này lại ra ngoài, Thanh Y nói là vì nghe được Lăng Sương Nhược bị bắt nên mới cố ý đi theo bọn họ. Vụ nhi, vì sao phải ra khỏi Lăng Lạc cung, vì cái gì? Vụ nhi rất ghét bị người khác đụng chạm, duy chỉ một mình hắn, Vụ nhi mới chịu tiếp nhận, ngày đó là rõ ràng Đồng Phượng cố ý tới gần Vụ nhi mới ra tay, hắn tại sao không phân rõ trắng đen còn nói Vụ nhi quá đáng. Lấy tay an ủi bạch mã, bạch hổ của Vụ nhi còn ở phía sau, ngồi trên thân bạch hổ Vụ nhi có loại phi phàm nói không nên lời, hiện tại ngay cả thân ảnh của Vụ nhi đều không thấy được. Khi mấy người trang phục rực rỡ muốn hướng về phía Lăng Sương Nhược công kích thì, mấy người hắc y nhân che mặt đột nhiên trong rừng cây hiện ra che ở trước mặt Lăng Sương Nhược. “Đại ca, ngươi xem…” “Đã sớm ngờ tới Lăng Sương Nhược sẽ có người bảo hộ, chúng ta cũng không thiếu người.” Đột nhiên bên kia cũng hiện ra mấy người quần áo loè loẹt, song phương không nói hai lời liền đánh nhau, hộ vệ của Lăng Sương Nhược chỉ có mấy người cũng không hoảng hốt. Tiếp tục trấn an bạch mã, nhìn hộ vệ bị một nhóm người quần áo sặc sỡ bức bách, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm sinh tử của mình. Hai bên giao đấu đương nhiên là những người quần áo hoa hoè chiếm thượng phong, tên áo tím dẫn đầu hung hăng vênh váo tới gần Lăng Sương Nhược, mà Lăng Sương Nhược khi nãy trên ngựa ngã xuống thì tay phải đã trật khớp, chỉ là hắn một mực chịu đựng không lên tiếng. “Cung chủ!” Hộ vệ trước mặt Lăng Sương Nhược thề sống chết bảo vệ cung chủ, trên người đã có vài vết thương, máu tươi từ miệng vết thương róc rách chảy ra, tụ lại trên mặt đất, tên áo tím bất ngờ hiện ra trước mặt hắc y nhân, một kiếm đâm vào trong ngực hắn, hắc y nhân ngã xuống trước mặt Lăng Sương Nhược, gương mặt bình tĩnh của Lăng Sương Nhược không nhìn thấy một tia tiếc hận, tất cả hắc y nhân vì bảo hộ Lăng Sương Nhược, tử vong. “Lăng Sương Nhược, ngươi quả thực cũng có ngày hôm nay, mau đưa Huyết Tàn giao ra đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng.” Gương mặt tên áo tím hung hăng độc địa, kiếm của hắn gác trên cổ Lăng Sương Nhược, mà Lăng Sương Nhược lại không hề nhúc nhích, mắt lạnh quét về phía trước, hại tên áo tím đánh một cái giật mình. “Các huynh đệ, chúng ta bắt được Lăng Sương Nhược, đêm nay có thể hồi cung hướng cốc chủ ăn nói.” “Cốc chủ võ công cao cường như vậy còn cần Huyết Tàn nhỏ bé sao, đương nhiên là làm cho chúng ta tự mình quyết định.” Mấy người y phục rực rỡ bắt đầu thảo luận, đau đớn trên vai hoàn toàn không là gì, khoé miệng câu dẫn một mạt lãnh ý, dùng tay bị thương gạt đi kiếm trên cổ hắn, “Ta không có Huyết Tàn!” “Cái gì, Lăng Sương Nhược ngươi gạt chúng ta, bề ngoài của chúng ta dễ dàng bị gạt như vậy sao?” Tên áo cam trẻ hơn tên áo tím hướng tới Lăng Sương Nhược phóng một phi đao, trên bạch y hiện lên một vết máu, một giọt máu từ tay phải bị trật khớp của Lăng Sương Nhược rơi xuống, bạch y nhiễm một màu đỏ chói mắt, mà hắn lại không nói một tiếng, gương mặt cao ngạo lạnh lùng không có bất luận biểu tình. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi bay cát bụi trên mặt đất, một bóng trắng xẹt qua trước mắt mọi người, phi đao mới vừa tiến đến Lăng Sương Nhược bỗng nhiên bay về phía chủ nhân của nó, tốc độ so với lúc nãy nhanh hơn gấp bội, chủ nhân phi đao còn chưa kịp phản ứng thì, phi đao thẳng một đường cắm vào yết hầu, chủ nhân của nó lập tức tắt thở. Mọi người cứng ngắc đứng tại chỗ, ai?
|
Chương 36[EXTRACT]Bạch ảnh khoan thai phiêu nhiên như thần tiên, nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, cũng hạ xuống bên người Lăng Sương Nhược. Bạch y nhân, kỳ thực cũng không phải chỉ vì một chiếc áo trắng đơn bạc, bàn chân trần trụi trắng nõn dính một chút bụi, nhưng vẫn không che giấu ánh sáng trắng bao quanh người hắn.
Thấy người kia bất quá chỉ là một tiểu hài tử choai choai, mấy người y phục rực rỡ nhìn thấy Lăng Nguyệt Vụ từ không trung nhẹ nhàng đi tới, lúc đầu là không tin, sau đó mấy người nhìn nhau phá lên cười ha ha, hoàn toàn quên huynh đệ đã tắt thở của mình.
“Ha ha ha, tiểu hài tử này thật đẹp, không biết là vị cao nhân nào ở phía sau sai khiến ngươi, không biết có bằng lòng đi ra gặp chúng ta?”
Lăng Nguyệt Vụ liếc cũng không liếc bọn họ một cái, hắn giương mắt lạnh nhìn thẳng gương mặt trắng bệch của Lăng Sương Nhược, trên trán bốc lên mồ hôi hột, tay phải của Lăng Sương Nhược theo thói quen chậm rãi giơ lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ, “Đã trở về?”
Lạnh lùng đã giảm xuống không ít, giúp Lăng Nguyệt Vụ gỡ xuống mảnh lá nhỏ vương trên tóc hắn, Lăng Nguyệt Vụ theo dõi vết thương chảy máu của Lăng Sương Nhược, ngón tay nhỏ bé giơ lên, nhẹ nhàng điểm trên người Lăng Sương Nhược, hắn từng thấy trong sách nói là có một huyệt vị có thể cầm máu, đổi lại, đây là lần đầu tiên hắn làm với người khác, nhưng người đó lại là Sương.
“Tên tiểu hài tử câm điếc này ở đâu ra mà dám không trả lời bọn ta?”
Lão đại dẫn đầu không thích cái cách Lăng Nguyệt Vụ khinh thường bọn họ, đưa tay muốn nắm lấy vai Lăng Nguyệt Vụ, cảm giác được hơi thở xa lạ ở phía sau hướng tới, Lăng Nguyệt Vụ hơi nghiêng người chân phải giơ lên, ưu nhã tạo ra một cú đá nghiêng hoàn mỹ, không gặp may đương nhiên là cái mặt của tên áo tím, trên bàn chân dính bùn, đương nhiên bùn cũng dính luôn lên khuôn mặt mà tên áo tím tự nhận là tuấn khí, Lăng Nguyệt Vụ không nhìn bọn hắn, sau đó đem đầu dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược.
Mấy ngày nay hắn đều luôn đi phía sau bọn họ âm thầm bảo hộ Sương, hắn ghét ánh mắt Đồng Phượng nhìn Sương, về phần cái người xa lạ ở cốc nào đó đến tìm hắn, bởi sáng sớm hôm ấy có chút lạnh, muốn ‘mượn’ y phục của tên kia, kết quả hắn ghét mùi vị trên y phục của kẻ đó, rốt cuộc vẫn mặc chiếc áo trắng của mình, cứ như vậy hắn một mình trải qua bốn ngày, buổi tối hắn sẽ dựa vào trong lòng Địch nhi để ngủ, ngoại trừ Sương, hắn vẫn còn có Địch nhi, tuy rằng nó không phải là người, nhưng có tính thông linh.
“Tiểu hài tử chết tiệt, xem ta thế nào thu thập ngươi!”
Tên áo tím bị Lăng Nguyệt Vụ đá một cước, cái mặt dày không biết đặt ở đâu, giơ tay muốn xuất thủ với Lăng Nguyệt Vụ, nhưng lại bị tên áo lục chặn đứng.
“Đại ca, ngươi xem có phải đúng là tiểu hài tử này giết nhị ca không, xung quanh cũng không có khí tức của người nào khác.”
Tên áo lục trong mắt hiện lên một tia hung ác, trừng hướng nhìn Lăng Nguyệt Vụ trên mặt không có bất luận biểu tình, đang dựa trên người Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược thì nhắm lại hai mắt, tựa hồ vận khí chữa thương.
“Tiểu hài tử này không đơn giản.” Lão đại dẫn đầu căm giận khẽ thì thầm.
Vài người đứng trước mặt Lăng gia phụ tử tựa hồ do dự không biết có nên bắt hắn về Ngũ Sắc cốc hay không, “Đại ca,” tên áo lục lần thứ hai mở miệng, “Chúng ta cũng bắt tiểu hài tử này đem về cốc, tin tưởng cốc chủ nhất định sẽ thích lễ vật chúng ta mang về.”
Khoé miệng câu dẫn một nụ cười âm lãnh, một chút cũng không vì huynh đệ của mình đột ngột chết đi mà cảm thấy thương tâm, vừa nhìn cũng biết không phải người chính đạo, trong ngực không hề có một tia thương hại.
“Ân, lão tam, ngươi luôn luôn cho ta chủ ý không tồi, các huynh đệ, hôm nay là ngày chúng ta đem Lăng Sương Nhược cùng tiểu hài tử bất minh kia mang về trong cốc!”
“Dạ, đại ca!”
Thủ hạ xung quanh bọn họ vẫn còn lại mười người cùng hô to, khi những thanh âm này hạ thấp, Lăng Sương Nhược chậm rãi mở hai mắt, trong tay chịu đựng đau nhức khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ, “Vụ nhi, đi thôi.”
Kéo bàn tay băng lãnh của Lăng Nguyệt Vụ hướng về phía Lăng Lạc cung, có người sưởi ấm tay của mình, bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ cầm chặt bàn tay to của Lăng Sương Nhược, tay to nắm lấy tay nhỏ vốn là một khung cảnh rất đẹp, đáng tiếc lại có người muốn phá hư.
“Còn muốn chạy? Lăng Sương Nhược, ngươi bị thương vốn không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của bọn ta, huống hồ còn dẫn theo một tiểu hài tử!”
Lão đại áo tím của Ngũ Sắc cốc dùng ánh mắt đem Lăng Sương Nhược cùng Lăng Nguyệt Vụ vây quanh.
Lăng Nguyệt Vụ hơi cau mày, đôi mắt đen như trời đêm lạnh như hàn băng quét về phía mấy người vây quanh bọn họ, những người này thực sự là không biết sống chết.
Lăng Sương Nhược chỉ là cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ, nhẹ nhàng phủi những sợi tóc bị gió thổi vương trên mặt hắn, hình như lại dài hơn, trước đây tại sao không phát hiện tóc của Vụ nhi vừa mượt vừa mềm, sờ lên nhu thuận tựa như tơ lụa.
“Bảo hộ ngươi.”
Quay đầu nhìn Lăng Sương Nhược, trong mắt tràn ngập lãnh ý cùng với kiên định, đồng âm còn chưa biến đổi nhàn nhạt yếu ớt vang lên bên tai Lăng Sương Nhược, ba chữ này làm cho trong lòng Lăng Sương Nhược hiện lên một tia kích động, mà thanh âm trầm tĩnh tựa như tới từ địa ngục khiến phần lớn mấy tên y phục rực rỡ đánh một cái rùng mình.
Đương nhiên, Lăng Nguyệt Vụ làm bất cứ chuyện gì đều không cần bất luận kẻ nào đồng ý, hắn muốn làm sao thì sẽ làm như vậy, hắn thích làm cái gì thì làm cái đó, Lăng Sương Nhược nuông chiều hắn, thuận theo hắn, Lăng Sương Nhược biết Vụ nhi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có nguyên nhân.
Lăng Nguyệt Vụ vẫn chưa kéo xuống bàn tay to của Lăng Sương Nhược, chậm rãi giơ lên hướng về phía mấy tên y phục rực rỡ, lòng bàn tay chầm chậm chuyển về phía trước, bầu không khi xung quanh từ yếu trở nên mạnh, gió nhẹ đột nhiên biến thành gió mạnh kịch liệt, Lăng Nguyệt Vụ lạnh lùng như trước không có bất luận biểu tình, khi mấy tên y phục loè loẹt ngã tới ngã lui, chưởng bất ngờ nắm lại thành quyền, gió đột nhiên không thổi nữa, cây cối nghiêng ngã xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Khi mấy tên y phục rực rỡ từ kinh ngạc lấy lại tinh thần thì, Lăng Sương Nhược cùng Lăng Nguyệt Vụ đã không gặp thân ảnh, trên mặt đất chỉ còn lại ba người của Ngũ Sắc cốc võ công có thể chống lại gió mạnh vừa rồi, còn lại tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết, chưa chết cũng đã nửa bước đạp vào quan tài.
…
Lăng Nguyệt Vụ trong lúc mấy tên kia chống lại gió mạnh mà hắn tạo ra, đã đem Lăng Sương Nhược rời khỏi, sắc trời dần tối, bọn họ chỉ có thể ở lại trong rừng rậm, ở đây đã rời khỏi đường lớn khá xa, Lăng Sương Nhược cũng tùy ý Lăng Nguyệt Vụ dẫn đường, mà Lăng Nguyệt Vụ thích nhất là đi theo sao bắc cực, cho nên bọn họ bị lạc trong rừng rậm, hắn không muốn đi ra ngoài, bởi vì nơi này cho hắn cảm giác đi trên đường sinh tử.
Lăng Nguyệt Vụ im lặng không lên tiếng đem Lăng Sương Nhược ngồi lên tảng đá, đến dòng suối nhỏ múc nước chà lau máu xung quanh vết thương của Lăng Sương Nhược, vết thương này không sâu, sau khi rửa sạch nhìn chăm chú Lăng Sương Nhược một lát rồi rời đi, một hồi tìm kiếm thảo dược nặn thành mảnh vụn đắp lên cánh tay Lăng Sương Nhược, rồi xé vải băng bó vết thương.
Sau khi hết bận rộn trời đã hoàn toàn tối đen, Lăng Nguyệt Vụ đốt lên một đống lửa, thứ nhất là vì buổi tối nhiệt độ thấp, thứ hai là vì cản động vật cùng với muỗi.
Lăng Sương Nhược vẫn nhìn Lăng Nguyệt Vụ bận tới bận lui, hắn vẫn quan tâm nhất cử nhất động của Vụ nhi, hắn không biết rằng những gì Vụ nhi biết đến so với mình còn nhiều hơn, rất kỳ quái, Vụ nhi cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi Lăng Lạc cung, tại sao lại biết cách thức sinh tồn ở dã ngoại?
Tay trái tiếp nhận Lăng Nguyệt Vụ buông xuống một bên, tay phải được băng bó đem thân thể nho nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ kéo vào trong lòng, “Lạnh, tựa vào ta.”
Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu, con ngươi như ánh sao nhìn Lăng Sương Nhược, do dự một chút, cuối cùng quyết định leo lên đùi của Lăng Sương Nhược, tay vẫn như lúc trước duỗi vào trong lòng Lăng Sương Nhược, hắn thực sự có chút lạnh.
“Vụ nhi, sau này phải mặc nhiều áo mới có thể ra ngoài.”
Ngày hôm nay nhìn thấy hắn mặc áo đơn của buổi tối hôm đó, trong lòng không khỏi đau đớn, đó là cảm giác gì, Lăng Sương Nhược không rõ ràng lắm cũng không muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Lăng Nguyệt Vụ chỉ vùi đầu vào trong lòng Lăng Sương Nhược, hắn biết Sương muốn nói gì, củi đốt kêu lên những tiếng lách tách, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu, hai tay thật nhỏ nâng lên gương mặt Lăng Sương Nhược hung hăng vỗ vỗ, trong mắt cũng không có lãnh ý như ban ngày, có chỉ là nét nghịch ngợm hiếm thấy.
“Lăng Nguyệt Vụ!”
Gương mặt đẹp của Lăng Sương Nhược bị hung hăng vỗ, ảnh lửa chiếu đến gương mặt trắng nõn lập tức nhiễm một màu hồng nhạt, tuy rằng ngoài miệng là rống, nhưng trong mắt hiện lên vô cùng sủng ái đối với Lăng Nguyệt Vụ.
“Sương, sau này không bị thương nữa.”
Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi buông ra hai tay vỗ vỗ khuôn mặt đẹp của Lăng Sương Nhược, ngược lại ôm cổ của hắn, Lăng Sương Nhược thì dùng tay phải ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ của Vụ nhi.
“Ta sẽ không bị thương, có Vụ nhi bên người.”
Hắn sẽ không đi hỏi Vụ nhi võ công từ đâu tới, cũng sẽ không hỏi tới lời đồn trên giang hồ, bởi vì những điều đó không phải là thực, chỉ có Vụ nhi ở bên cạnh hắn, mới là chân thật nhất.
Lăng Nguyệt Vụ không mở miệng, chỉ một mực dựa cổ Lăng Sương Nhược, đợi đến khi hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Sương Nhược thì, đồng âm mang theo nhàn nhạt suy yếu, “Về nhà.”
Nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên đáp lại hắn, lần này ra ngoài cũng đã lâu, “Chúng ta về nhà.”
Ánh lửa chiếu sáng, chiếu lên gương mặt lãnh diễm mang theo cưng chiều của Lăng Sương Nhược, cũng chiếu lên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ.
Ánh trăng nhu hoà mơ hồ in dấu bóng của hai phụ tử, tựa hồ có một hạt giống nào đó chậm rãi nảy mầm giữa bọn họ, đương nhiên điều này cũng chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh.
|
Chương 37[EXTRACT]Huyết Tàn, tên như ý nghĩa, cùng quan hệ với chữ ‘Tàn’.
Đệ nhất, có người nói ba mươi năm trước, nó đột nhiên được lưu truyền trong chốn giang hồ. Lúc đó có người đạt được nhưng lại không biết nên dùng ra sao, chỉ coi như một quyển tạp thư đem vứt bỏ. Hiện tại muốn tìm cũng chỉ có thể tìm được một mảnh khiếm khuyết, võ công bí kíp hoàn chỉnh cứ như vậy, bị những người không biết xem như phế vật ném đi, cũng chứng minh được chữ ‘Tàn’ trong ‘Huyết tàn’, Huyết Tàn hiện tại không hoàn chỉnh, sứt mẻ bất kham.
Đệ nhị, Huyết Tàn phải ở một nơi an tĩnh mới có thể luyện tập, nếu như có một chút ồn ào liền có thể tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết, nhẹ thì võ công mất hết, nguy hiểm cực lớn. Đồng Phượng tẩu hỏa nhập ma là vì trong lúc hắn đang ở chỗ tập võ, có kẻ thù xông vào, nếu như Lăng Sương Nhược không phải nghe tin mà đến thì Đồng Phượng từ lâu đã chết mất hồn. Cũng may là võ công của bọn họ trong chốn võ lâm không có mấy người có thể địch nổi, cho nên chỉ mất võ công một tháng vẫn chưa tác động gì tới bên ngoài, nói ngắn lại, Đồng Phượng cùng Lăng Sương Nhược trong hiểm hoạ tìm được một đường sinh cơ.
Đệ tam, Huyết Tàn xuất hiện trên giang hồ ba mươi năm, đến nay chưa từng có người nào thành công luyện được Huyết Tàn tới trình độ nhất đẳng, cũng không có ai biết uy lực của nó ra sao. Đương nhiên cũng không phải chưa có ai luyện qua, chỉ là bọn hắn luyện đến tầng thứ năm thì, nội dung trên thư quá khó khăn, bọn họ tìm tòi không được, về phần trong đó muốn nói cái gì, bọn họ hoàn toàn không hiểu, bởi vậy chỉ có thể gián đoạn, võ công cũng chỉ có thể đình trệ giữa đường không thể đi tới, những người luyện Huyết Tàn gần đây cũng không giải quyết được gì.
Mà thời gian này, trên giang hồ đột nhiên dậy sóng vì Huyết Tàn, nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, Nhật Hồng giáo giáo chủ hiện nay mười chín tuổi đã luyện thứ võ công giống như trong bí kíp này, tất cả mọi người cho rằng hắn vốn có một bản hoàn chỉnh, mọi người đối với hắn trẻ tuổi như vậy mà làm Nhật Hồng giáo giáo chủ, đương nhiên có oán hận.
Người này không chỉ nguy hại võ lâm, đồng thời làm cho võ lâm chướng khí mù mịt, ngay cả Lăng Lạc cung luôn luôn mặc kệ mọi chuyện cũng bị cuốn vào trong đó, có thể thấy được Nhật Hồng giáo giáo chủ uy lực có bao nhiêu, nếu như hắn luyện thành công Huyết Tàn nghe nói có thể xưng bá võ lâm, vậy võ lâm nhất định sẽ nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong, đến lúc đó chẳng biết có bao nhiêu người chết trong tay Đồng Phượng, Huyết Tàn không thể để Đồng Phượng luyện thành.
Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người trong chốn giang hồ, cũng là lý do ban đầu bọn họ tấn công Nhật Hồng giáo. Mà hôm nay biết được Đồng Phượng vì tập Huyết Tàn mà võ công mất hết, người trong giang hồ nửa vui nửa sầu, vui vì Đồng Phượng tạm thời không có có năng lực dấy lên võ lâm phong ba, sầu vì giang hồ xuất hiện bạch y thiếu niên ai nghe cũng sợ vỡ mật, thiếu niên này chuyên giết võ lâm cao thủ, đồng thời thủ pháp cực kì tàn nhẫn, người trong võ lâm suy đoán, vị thiếu niên kia có luyện Huyết Tàn hay không?
Chữ ‘Tàn’ trong Huyết Tàn không nhất định phải giải thích là ‘tàn’ phá huỷ hoại, còn có ‘tàn nhẫn’ hai chữ, võ công hắn sử dụng dị thường kỳ quái, rất nhiều lão nhân gặp qua cũng không rõ chiêu thức, mọi người phỏng đoán, Huyết Tàn lần đầu tiên hiện ra trong chốn giang hồ. Càng làm cho mọi nơi kinh ngạc chính là, Huyết Tàn không phải trong tay một lão nhân, cũng không phải trong tay một nam nhân tuổi trẻ cường tráng, mà là lọt vào tay của một tiểu nam hài khoảng chừng mười hai mười ba tuổi.
Lẽ nào võ công này có cao nhân chỉ điểm, hoặc nói có người dồn hết tâm trí muốn gây ra một chút rắc rối trong chốn giang hồ, khiến cho mọi người chú ý cao độ, nhưng mục đích của người kia là gì?
Khi Lăng Nguyệt Vụ trở lại trong tầm mắt mọi người ở Lăng Lạc cung, hiềm nghi của hắn đã bị rửa sạch, bọn họ cũng sẽ không tin vị thiếu gia ngay cả cửa lớn cũng không muốn bước ra này lại chạy ra ngoài giang hồ giết người, tuy rằng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hắn giết người, nhưng đều chỉ vì cứu Lăng Sương Nhược.
Hiện tại những người chết trong giang hồ, có Liên Phẩm bình sinh được xưng Độc thánh, có khoái đao chi ma Hạ Nguyên, và nhiều vị tiền bối địa vị cao đều lần lượt bị thiếu niên giết hại.
Sau khi Lăng Nguyệt Vụ trở lại Lăng Lạc cung, giang hồ còn tiếp tục truyền ra một vị tiền bối nào đó lại lần nữa bị đao pháp tàn nhẫn kia giết chết. Đương nhiên oan tình của Lăng Nguyệt Vụ liền được rửa sạch, Lăng Sương Nhược càng không thể tin bảo bối Vụ nhi của hắn lại buồn chán đến mức đi giết người, tiểu quỷ này ngay cả ai với ai trong giang hồ cũng không biết phân biệt, càng không muốn tìm hiểu, làm sao có thể sát hại mấy lão già kia được.
Đồng Phượng được người do Lăng Sương Nhược phái đến bảo vệ, trở về nơi ở bí mật của Nhật Hồng giáo tĩnh dưỡng, về phần sau này hắn làm gì Lăng Sương Nhược quản không được, dù sao hắn không còn nhỏ nữa, không cần người dạy, những gì nên dạy đều đã dạy hết rồi.
Hiện tại trong chốn giang hồ còn một chuyện khác mà người người đều nói đến, đó là nữ nhi của Lăng Sương Nhược – nam nhân tuổi đã ba mươi nhưng bề ngoài chỉ hơn hai mươi – sẽ gả cho đại công tử của Phong Nguyệt sơn trang Lâm Văn Sanh, đương nhiên bọn họ được người chúc phúc, nhưng cũng có người không biết rõ sự tình ở sau lưng nói này nói nọ.
Bởi vì Lăng Thu Nhi sắp thành thân, Lăng Lạc cung thường ngày lạnh nhạt yên tĩnh nhất thời trở nên náo nhiệt, nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí hớn hở, hai nhi tử của Lăng Sương Nhược lúc mười tuổi bị đưa vào Ác quỷ cốc cũng được Ác Tửu mang về Lăng Lạc cung.
Ngũ đại môn chủ bởi vì Lăng Sương Nhược mất đi võ công mà bận đến long trời lở đất, rốt cuộc cũng có một khắc nghỉ ngơi, một tháng qua, võ công của Lăng Sương Nhược đã khôi phục đến trình độ như trước, mọi người rất là vui mừng, cũng cảm giác được cung chủ lạnh lùng của bọn họ đã trở về, không có võ công hắn hoàn toàn mất đi một thân băng lãnh, tính tình dường như trở nên hỉ nộ vô thường, tuy rằng hắn lúc trước cũng hay hỉ nộ vô thường, nhưng khi có võ công hắn hỉ hay nộ đều chỉ có một biểu tình, không có võ công hắn biểu hiện khá rõ ràng, ngay cả nói cũng nhiều hơn bình thường. Mọi người suy đoán, có lẽ võ công và tính nết của hắn có liên quan lẫn nhau.
Thế nhưng Lăng Lạc cung mọi người lại nghĩ đến Lăng Nguyệt Vụ so với cung chủ vĩ đại của bọn họ càng lãnh đạm hơn nhiều, hắn sánh với cung chủ càng kinh khủng, hỉ nộ vĩnh viễn đều chỉ có một biểu tình, mỗi ngày cũng chỉ có một biểu tình, khi không có võ công chỉ có một biểu tình, khi có võ công cũng chỉ một biểu tình.
Hắn có biểu tình cũng là không có biểu tình, không có cũng là có biểu tình, dù sao kết luận cuối cùng của mọi người là, suy đoán về việc tính nết cùng võ công của cung chủ có quan hệ với nhau không được thành lập.
Hôm nay Ác Tửu mang theo Lăng Phượng Nhi cùng Lăng Tiêm Nhi trở lại Lăng Lạc cung, hai người đã trưởng thành không ít, nhi tử đầu tiên là hướng về Lăng Sương Nhược vấn an, sau đó sẽ cùng mẫu thân bốn năm không gặp trò chuyện, tình cảnh này càng làm không ít lão nô cảm động đến khóc, có lẽ xúc động vì trong lòng các nàng vốn có mẫu ái, thiên tính của nữ nhân luôn luôn không thiếu tình thương của mẹ.
Tới buổi cơm tối, trên bàn cơm ngồi đầy người, ngũ đại môn chủ, Nam Cung Phó, Diệp Hạ là những nhân vật không thể thiếu, mà nay lại thêm một Ác Tửu, khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Không ít tiểu nha đầu mới đến đứng ngoài cửa, khuôn mạt nhỏ nhắn ửng hồng len lén vươn đầu nhìn vào bên trong.
Lăng Sương Nhược như trước ngồi ở vị trí chủ thượng, bên cạnh là Đỗ Hiền hầu hạ hắn đã lâu, mà vị trí bên người hắn lại rỗng tuếch, không có ai ngồi, tất cả mọi người đều thấy kỳ quái, Lăng Phượng Nhi cùng Lăng Tiêm Nhi đã sớm từ trong miệng Ác Tửu biết được chuyện của đệ đệ, bọn họ cũng không đố kỵ, chỉ là càng nhiều hâm mộ.
“Vụ nhi đâu?”
Lăng Sương Nhược vẫn hàn khí lạnh lùng bức người, quay đầu hỏi Đỗ Hiền bên cạnh hắn.
“Hồi cung chủ, tứ thiếu gia sau khi ngủ trưa đã không thấy hình bóng, nô tỳ đã tìm toàn bộ Lăng Lạc cung cũng không gặp.”
Đỗ Hiền nói đương nhiên là lời nói thật, Lăng Sương Nhược gật đầu, Vụ nhi không muốn người khác tìm được mình dĩ nhiên sẽ không cho ai tìm được, trừ phi hắn có ý định để cho người ta tìm thấy, nhưng tình huống thứ hai sẽ không bao giờ phát sinh.
“Tiểu Nguyệt Vụ càng ngày càng thích cùng mọi người chơi trốn tìm, thật nghĩ không ra hắn càng lớn càng nghịch ngợm, ta nói nha Nhược, ngươi tại sao không hảo hảo giáo dục hắn?” Nam Cung Phó ngồi bên cạnh Tuyết Lộ thoải mái dự lưng vào ghế, cười gian nhìn về phía Lăng Sương Nhược, “Nếu như ngươi luyến tiếc, không bằng đem hắn giao cho ta để ta làm sư phụ hắn.”
Lăng Sương Nhược giương mắt lạnh lùng nhìn phía Nam Cung Phó, “Ngươi rất nhàn?”
Ba chữ làm cho lời nói kế tiếp của Nam Cung Phó bị ngăn lại, nếu như trả lời phải chắc chắn ngày mai sẽ có nhiều chuyện bắt hắn làm, nếu như nói không vậy hắn phải làm khổ sai cho Lăng Sương Nhược, bắp đùi đột nhiên bị nhéo một cái, khẽ cắn môi, nhìn phía Tuyết Lộ ngồi bên cạnh.
“Đáng đời.”
Tuyết Lộ chuyển đầu qua một bên không phát hiện lời cầu cứu của hắn, là do hắn tự tìm, không chiếm được thương hại của người khác.
“Sương Nhược, tại sao không gặp tiểu tử khả ái hôm trước, ta thực là nhớ hắn, nhớ đến cơm cũng ăn không vô a.”
Ác Tửu uống nữ nhi hồng mà người hầu đưa lên, hắn cũng tò mò tiểu quỷ khả ái kia ở nơi nào, trên giang hồ đồn đãi hắn không biết có phải thật không.
Giữa lúc tất cả mọi người suy đoán Lăng Nguyệt Vụ đi đâu thì, cửa lớn đột nhiên thoáng hiện một bạch sắc thân ảnh, quần áo đơn bạc nới lỏng khoác ở trên người, thắt lưng hững hờ vừa nhìn là biết chưa cài kĩ, trên mặt còn có một chút uể oải, bàn chân trắng nõn non mịn lộ ra, bước chân mềm mại, giương đôi mắt sáng như ánh sao vừa mới tỉnh ngủ hướng Lăng Sương Nhược đi đến, người kia trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
“Vụ nhi, tại sao lại không mang hài?”
“Địch nhi tha đi mất.”
Một hồi sau, Lăng Nguyệt Vụ lười biếng ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Lăng Sương Nhược, đồng âm nhàn nhạt mới yếu ớt vang lên.
“Đỗ Hiền, hài.”
“Dạ, cung chủ.”
Mọi người khó tránh khỏi kinh ngạc, cung chủ trước sau như một cưng chiều tứ thiếu gia, Ác Tửu miệng càng mở rộng, đầu óc hắn ảo tưởng làm sao giáo dục Lăng Nguyệt Vụ, đáng tiếc đều là mơ tưởng hão huyền.
“Buổi tối trời lạnh không được không mang hài.”
Lăng Nguyệt Vụ không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn quét qua đôi hài trên tay Đỗ Hiền, dụi dụi đôi mắt đẹp vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn có chút mông lung, nâng hai chân đặt lên đầu gối của Lăng Sương Nhược, người kia đáy lòng thở dài, rất phối hợp cầm khăn lau chân cho hắn rồi mang hài vào.
“Nếu không mang hài sau này cấm rượu.”
Nghe thấy được mùi rượu nhàn nhạt trên người Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Sương Nhược sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh, Lăng Nguyệt Vụ lại cầm lấy đũa của mình đưa cho nam nhân đang tức giận kia, đường nhìn đương nhiên là nhìn về phía Lăng Sương Nhược đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Lăng Nguyệt Vụ mặt không chút thay đổi nhàn nhạt mở miệng nói, “Đói bụng.”
|
Chương 38[EXTRACT]Sau khi tất cả mọi người Lăng Lạc cung biết Lăng Nguyệt Vụ có võ công thâm sâu khó lường, không chỉ đối hắn càng thêm kính nể, đồng thời cũng càng khó gần gũi, rất sợ vị tiểu chủ nhân kì quái này vào buổi tối nào đó thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ khi họ đang dạ niệu .
Vài ngày trước, cũng là ngày nhị thiếu gia và tam thiếu gia trở về, có một người hầu vì không chịu nổi nên đã vội vội vàng vàng chạy đến nhà xí, sau đó bị người phát hiện té xỉu kế bên cạnh đó, từ ngày đó trở đi Lăng Lạc cung truyền rằng tứ thiếu gia thích đi dạo vào ban đêm, mọi người phải cẩn thận coi chừng mắc nạn.
Lăng Sương Nhược làm cung chủ đương nhiên không có khả năng không biết, chỉ là gần đây Lăng Lạc cung bận về hôn sự của Lăng Thu Nhi, còn có vài chuyện vụn vặt khác, những tin vịt này cũng chỉ nghe một chút rồi xong, mà nhân vật trong sự kiện này lại mỗi ngày không biết phiêu đãng ở nơi nào, chỉ có lúc ăn mới có thể nhìn thấy hắn, đương nhiên ngoại trừ Lăng Sương Nhược ra.
Lăng Sương Nhược vẫn cưng chiều Lăng Nguyệt Vụ như trước, chăm sóc đến từng li từng tí, dĩ nhiên trong cung không có ai đố kị, bọn họ chỉ là sợ hãi một thân võ công của Lăng Nguyệt Vụ không biết từ nơi nào đến.
Buổi tối Lăng Lạc cung đều bị vây trong trạng thái đề phòng, dù sao cũng gần ngày xuất giá của tiểu thư bọn họ đương nhiên về phương diện an toàn là không được sơ sẩy. Một mạt bóng trắng chợt hiện trên cành cây, võ nghệ dĩ nhiên là cao hơn bọn thị vệ, người khác vẫn chưa phát hiện thì thân hình của hắn đã rất nhanh xuyên qua Lăng Lạc cung, cuối cùng bóng trắng nhẹ như chim yến dừng trên nóc nhà.
Đứng trên nóc nhà làm cho gió nhẹ thổi bay áo của hắn, tóc dài phiêu tán trong không trung, như là một linh hồn từ phương xa bay đến, bạch y nhân đứng trên nóc nhà không bao lâu, liền có một bóng trắng khác cũng xuất hiện.
Đêm vắng vẻ không tiếng động, ánh trăng mềm nhẹ lan toả trong bóng đêm, một đêm làm cho số phận chuyển hướng.
Hai thân hình tương tự nhau đứng trên nóc nhà, tóc dài cũng gần như tương đồng, hơi thở băng lãnh tản ra xung quanh họ, nội lực cùng nội lực giao đấu từ lâu triển khai trong vô thanh vô tức.
Chẳng qua bao lâu, nam hài đứng gần Sương cư miệng nở ra một nụ cười đỏ như máu, ngón tay nhẹ nhàng chùi đi tơ máu đỏ sậm tràn ra ở khoé miệng.
“Hừ.”
Lăng Nguyệt Vụ đối mặt với người kia chỉ là lạnh lùng giương mắt, hắn không biết tên nam hài giang hồ nghe tin đã sợ mất mật này vì sao lại tìm tới hắn.
“Lăng Nguyệt Vụ, nhớ kỹ tên của ta, Đạm Viên, còn có, ta ngày hôm nay tới nơi này là muốn nói cho ngươi, ta hận ngươi.”
Đôi mắt phượng của Đạm Viên khi nhìn hướng Lăng Nguyệt Vụ chỉ có hận ý cường liệt, mà Lăng Nguyệt Vụ chỉ là đứng yên chỗ cũ, hắn hoàn toàn không biết mình đã làm chuyện gì khiến hài tử này hận hắn, hắn cũng không hiểu hận là như thế nào.
Lăng Nguyệt Vụ vẫn chưa mở miệng, chỉ lạnh nhạt nhìn Đạm Viên, dưới ánh trăng hắn như một linh hồn phiêu diêu bất định, gió thổi bay tay áo của hắn nhưng chưa thổi đi người hắn, hắn cuối cùng vẫn không hiểu ái hận tình cừu trong miệng người ta nghĩa là gì.
Nam hài đột nhiên vung lên vòng ngọc trên cổ tay, dưới ánh trăng trở nên loé sáng. “Nhớ kỹ nó.”
Đạm Viên biết, hắn tới nơi này chỉ là nhắn nhủ một mệnh lệnh, vẻn vẹn chỉ một mệnh lệnh, mệnh lệnh của một nam nhân không thể kháng lại, trong mắt hiện lên một tia khổ tâm, Lăng Nguyệt Vụ đến tột cùng là người như thế nào.
Xuyên thấu qua ánh trăng Lăng Nguyệt Vụ nhìn quét qua vòng ngọc trên tay hắn, là loại ngọc thượng đẳng độc nhất vô nhị.
Nam hài rất nhanh buông tay làm cho tay áo dài che lấp tia sáng, Lăng Nguyệt Vụ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hương hoa lài lan toả hướng Lăng Lạc cung, bạch y nam hài thừa theo gió đêm rời khỏi Lăng Lạc cung vắng vẻ.
Sau đó Lăng Nguyệt Vụ khoan thai nhảy xuống nóc nhà trở lại Sương cư, tối nay hẳn là làm cho hắn khó có thể đi vào giấc ngủ, lúc này Lăng Sương Nhược còn chưa trở về phòng, gỡ ra y phục, chỉ mặc một chiếc áo đơn, bàn chân bé nhỏ trần trụi trắng như bạch ngọc đi đến phòng tắm thiên nhiên ở phía sau, người có thể vào đây chỉ có Lăng Sương Nhược và hắn.
Nước nóng thiên nhiên truyền đến tiếng ào ào, vừa bước vào cửa Lăng Nguyệt Vụ đã nhìn thấy một mỹ cảnh khó gặp ở trước mắt, nam nhân thân hình thon dài tinh tế loã thể nằm sấp bên hồ tắm, tóc dài đen mượt hơn phân nửa bồng bềnh trong nước suối lưu động, dưới nước khúc xạ đôi chân dài trắng nõn đang thả lỏng của nam nhân, nam nhân tựa hồ vô cùng mệt mỏi nên khi tắm đã ngủ say.
Lăng Nguyệt Vụ dùng khinh công nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nam nhân, thân hình chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra vén sợi tóc ướt dính trên gương mặt tuấn mỹ của Lăng Sương Nhược.
Chậm rãi cúi đầu tới gần tóc của nam nhân, hương bạc hà nhàn nhạt bay vào hơi thở của Lăng Nguyệt Vụ, đôi môi hồng nhạt, gương mặt trắng nõn, nam nhân đã ba mươi tuổi làm sao bảo dưỡng được tốt như vậy?
Một tay nhè nhẹ cởi đi áo đơn, chiếc áo tơ tằm mềm mại chậm rãi rơi trên mặt đất, bàn chân từ từ vươn ra, tiếp theo nửa người cũng ngập vào trong nước. Lăng Sương Nhược vẫn còn đang ngủ say, lần đầu tiên Lăng Nguyệt Vụ chăm chú nhìn vào gương mặt yên bình khi đang ngủ của hắn, bình thường tuy rằng cũng có nhìn, nhưng thường thường chỉ nhìn được một chút, Lăng Sương Nhược vốn rất nhanh tỉnh lại.
Lăng Nguyệt Vụ toàn thân trần trụi đến gần nam nhân đang say ngủ, bàn tay nhỏ bé chịu không nổi nội tâm trở nên mê hoặc khó hiểu, nâng lên xoa nhẹ đôi môi hơi mở của Lăng Sương Nhược, xúc động như có dòng điện chạy qua, tay và cả tâm của Lăng Nguyệt Vụ đều run nhè nhẹ, thu hồi bàn tay rồi đặt lên môi của mình, bọn họ đã từng hôn nhau.
Hắn là một nam nhân đã hơn ba mươi tuổi, không có khả năng không biết hôn môi là gì, nước khẽ rung chuyển, hai tay trắng nõn nằm úp sấp bên hồ cử động, ngủ mỹ nhân chầm chậm mở hai mắt, “Vụ nhi?”
Lăng Nguyệt Vụ đem ngón tay vừa sờ lên môi Lăng Sương Nhược đặt vào trong miệng mình nhẹ nhàng cắn cắn, đôi mắt vẫn nhìn như lạnh nhạt đã nhiễm một tầng nghi hoặc, tại sao lại có loại cảm giác đau nhức như vậy, hắn không biết mình đang đau nhức ở nơi nào.
Lăng Sương Nhược bóp bóp cánh tay bị gối trở nên phát tê, sau đó vươn tay cầm lấy những sợi tóc dài mượt ngâm trong nước của Lăng Nguyệt Vụ.
“Lăng Sương Nhược…”
Lăng Nguyệt Vụ mở miệng, tiếng nói rung động hắn cũng không biết vì sao, thân thể bé nhỏ lành lạnh đột nhiên ngả về phía Lăng Sương Nhược, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ người kia, đầu hơi ngẩng lên nhìn Lăng Sương Nhược đang có chút kinh ngạc.
Hai cơ thể trần trụi xinh đẹp tha thiết dán vào nhau, Lăng Sương Nhược vỗ về mái tóc dài của Lăng Nguyệt Vụ, cảm giác được cảm tình bất an của hắn, “Sao vậy?”
Lăng Nguyệt Vụ lắc đầu, hắn không biết, chỉ muốn ôm Lăng Sương Nhược, nhiệt độ của người kia mới có thể làm cho hắn cảm giác được ấm áp, cũng làm cho hắn cảm giác được rung động này không giống với cảm giác sống để tồn tại trong quá khứ.
“Hôn ta.”
Gương mặt bình tĩnh cùng kiên định, đôi mắt lạnh nhạt chợt hiện lên bất an, tay ôm lấy Lăng Sương Nhược đột nhiên mạnh hơn, thân thể vốn đã rất gần nay càng thêm cận kề, nhiệt độ của nước tựa hồ đang tăng lên.
“Vụ nhi, ngươi cũng biết…”
“Ta biết.” Không đợi Lăng Sương Nhược nói ra nửa câu sau Lăng Nguyệt Vụ đã tự động tiếp lời.
Vụ nhi đêm nay tựa hồ không giống với bình thường, nhưng không giống ở điểm nào hắn cũng không thể nói rõ, thân thể nhỏ nhắn kề sát làm dấy lên dục vọng của hắn, thật lâu trước đây hắn đã biết điều này là gì, cũng có ý nghĩa gì, chỉ là hắn chưa bao giờ thừa nhận bản thân có tình cảm quái dị cùng với khát khao chiếm lấy cường liệt đối với Vụ nhi.
Thanh âm bắt đầu khàn giọng, “Ngươi là con ta.”
“Ta không phải là con ngươi.” Rốt cuộc, hắn đã nói nhiều hơn so với Lăng Sương Nhược, cho dù chỉ là nhiều hơn một hai chữ, Lăng Nguyệt Vụ nâng lên gương mặt mỹ lệ mang theo cưng chiều của Lăng Sương Nhược, “Ngươi là của ta.”
Lăng Sương Nhược hiện tại không thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung, đôi tay vỗ về mái tóc của Lăng Nguyệt Vụ chuyển thành ôm lấy eo nhỏ của hắn, Lăng Sương Nhược không biết nên nói cái gì, cảm tình của bọn họ hơn hẳn phụ tử, đây là gì?
“Ta đương nhiên là phụ thân của ngươi.”
Lăng Nguyệt Vụ hy vọng Lăng Sương Nhược chỉ ở bên cạnh hắn, hắn biết loại cảm giác này không phải là tình phụ tử, “Ngươi không phải cha ta, ta cũng không phải con ngươi, ta chỉ là chính bản thân ta.”
“Vụ nhi, ngươi biết lời ngươi nói hiện tại có nghĩa gì không?”
Lăng Nguyệt Vụ lắc đầu, trên phương diện tình cảm hắn vĩnh viễn đều ở trong trạng thái đần độn.
“Không phải là thân tình, là ái tình, ngươi có hiểu không, có lẽ bây giờ ngươi chỉ ỷ lại vào ta mà thôi.”
Lăng Nguyệt Vụ nhìn chằm chằm Lăng Sương Nhược, hắn tin chắc chắn đây không phải là ỷ lại, “Không phải ỷ lại, là thích.”
Là thích, đúng không, hắn trước đây đã từng nghe qua thích từ trong miệng Lâm Tiên, tình cảm đặc biệt mà một người đối với một người khác, một tình cảm không hề xấu xa.
“Không hối hận?” Câu nghi vấn.
“Không hối hận.” Câu khẳng định.
Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt mình, đôi môi mà Lăng Nguyệt Vụ nhìn cả một buổi tối hướng lại gần hắn.
Không giống với lần thử lúc trước, cảm giác lần này là nhẹ nhàng, là ôn nhu, là nhàn nhạt, sau đó hai chiếc lưỡi lớn nhỏ cùng triền miên lẫn nhau, nam nhân cuối cùng vẫn là nam nhân, không lâu sau dưới thân liền nổi lên phản ứng.
Lăng Nguyệt Vụ ngồi trên eo của Lăng Sương Nhược, vật lớn của mỹ nhân để ở sau hậu đình trắng nõn, Lăng Sương Nhược muốn ngừng lại, thế nhưng khi môi chạm vào làn da mềm mại của người trong lòng thì loại khát vọng này càng không thể vãn hồi.
Có chút không thích ứng vật lớn mà Lăng Sương Nhược để ở phía sau, Lăng Nguyệt Vụ giãy dụa cái mông nhỏ nhắn của mình, hắn không biết điều này là dằn vặt Lăng Sương Nhược.
“Vụ nhi, lát nữa sẽ rất đau, có sợ không?”
Không chút do dự lắc đầu, sinh tử chưa bao giờ sợ tại sao lại sợ cái đau mà chưa từng trải qua kia.
Lăng Sương Nhược biết lần này chắc chắn rất đau, bọn họ không có gì có thể bôi trơn, việc nam với nam thỉnh thoảng từ trong miệng Nam Cung Phó biết được, cái này gọi là mưa dầm thấm đất.
“Ngươi không chuyên tâm.”
Lăng Nguyệt Vụ hơi cau mày, Lăng Sương Nhược vừa nghĩ đến làm thế nào không cho hắn đau đớn nhẹ hôn vào đôi môi hồng nhạt, “Không có.”
“Vậy tiếp tục.”
Ở trong nước có lẽ sẽ không đau nhức như vậy, Lăng Nguyệt Vụ đã bắt đầu biến âm không hề ngọt ngào như đồng âm lúc trước, nhưng chuyển biến này càng làm cho Lăng Sương Nhược hiện tại trở nên điên cuồng.
Nâng lên tiểu mông của hắn, trước đó màn mở thông từ lâu đã làm xong, kế tiếp, vật cực đại cố nén đã lâu chậm rãi tiến nhập vào chỗ chật hẹp.
Cắn chặt môi dưới, trên trán bốc lên mồ hôi, dưới thân trở nên đau nhức, hắn hiểu được cảm giác này không giống với đau đớn khi hắn bị thương, loại đau đớn này làm cho hắn tê dại, tựa hồ làm cho hắn vui sướng.
Đau, làm cho hắn cảm giác được mình đang tồn tại.
Đau, cho hắn biết hắn chiếm được một người.
Đau, cho hắn biết hắn đang ở bên người hắn thích.
Nước trong hồ nổi lên tầng tầng làn sóng, từng đợt hoảng động, từng đợt tiến vào rồi ra ngoài, lần lượt đan vào triền miên, cả hai gương mặt giống nhau đều nhìn đối phương lộ ra tình cảm sâu đậm.
Bọn họ trong lúc đó, là tình cảm chân thật, là tình cảm tinh khiết, là tình cảm không có tạp chất.
Ánh trăng trút xuống trên bệ cửa, đêm tựa hồ còn rất dài, thích tựa hồ là một nan đề không thể giải.
‘Thích’ cũng không phải là ác mộng không thể hiểu, ‘thích’ là hương bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh Lăng Nguyệt Vụ.
Rất nhạt, rất nhẹ, rất dễ chịu.
Giấc mộng đêm nay thật ngọt, tuy rằng cảm giác rất đau, nhưng không có bất luận mùi máu tanh.
Cơ thể bé bỏng được Lăng Sương Nhược nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, khoé miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn mười ba tuổi đang ở trong mộng đẹp.
.
.
Dạ niệu: vệ sinh ban đêm/ tiểu đêm.
|
Chương 39[EXTRACT]Chân nhỏ nhắn khoát lên chiếc đùi thon dài, mái tóc của hai người đan vào nhau, một hơi thở đều rất nhẹ từ trong lòng Lăng Sương Nhược truyền ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay điểm điểm lên gương mặt phấn nộn nhỏ nhắn, cơ thể nhỏ bé cảm giác ngứa vùi vào trong lòng Lăng Sương Nhược. Có lẽ bắt đầu từ đêm qua, bọn họ thực sự không còn là quan hệ phụ tử nữa, mà từ nay về sau Lăng Sương Nhược cũng không cần đến phòng của chúng thê tử.
“Ta biết ngươi tỉnh.”
Nam âm nhàn nhạt mà dịu dàng từ trong miệng Lăng Sương Nhược truyền ra, cảm giác một bàn tay bé nhỏ nào đó không chịu an phận chuyển động trước ngực hắn, bàn tay to vững vàng cầm lấy tay nhỏ, tay nhỏ không làm loạn nữa, đôi mắt to đen bóng trên gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn chậm rãi hé mở.
“Không đi.”
Lăng Nguyệt Vụ mặc cho Lăng Sương Nhược vừa hôn vừa cắn bàn tay bé nhỏ nộn nộn của hắn, hắn biết tựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược rất thoải mái, cũng chỉ có ở đây hắn mới có được cảm giác an toàn.
“Vô luận ta ở nơi nào ngươi đều có thể tìm được ta, đúng không?”
Buông ra những ngón tay dài nhỏ vừa mới bị cắn, Lăng Sương Nhược đắp chăn cho Lăng Nguyệt Vụ, chuyện tối hôm qua hắn không hề có một tia xấu hổ, tựa như việc này bọn họ đã định trước sẽ bắt đầu, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Lăng Nguyệt Vụ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhu hoà hơn so với bình thường của Lăng Sương Nhược, trở mình dậy đem người kia hung hăng đặt ở bên dưới, “Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta, ta tìm người luôn rất phiền.”
Nhéo nhéo chiếc mũi bé nhỏ tinh xảo của tiểu quỷ nằm sấp lên người mình, “Chỉ biết ngươi là làm biếng nhất.”
“Ngươi từng nói ta không làm biếng.” Mái tóc dài của Lăng Nguyệt Vụ trượt lên cổ Lăng Sương Nhược.
“Phải, khi có ta ngươi mới không làm biếng, có đau không?”
Tay của Lăng Sương Nhược hướng về cái mông nhỏ nhắn đang nâng lên của Lăng Nguyệt Vụ, rồi nhanh chóng trượt xuống phía sau, trên mặt Nguyệt Vụ mang theo điểm mất tự nhiên, thì ra nam nhân làm chuyện đó với nam nhân là loại cảm giác này.
“Lần sau ngươi phải ở mặt dưới.”
Lăng Nguyệt Vụ đẩy ra bàn tay của Lăng Sương Nhược đang đặt ở phía sau hắn, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, mặc cho người khác nhìn thấy liền nghĩ hắn khả ái đến mức muốn đem hắn ăn tươi, Lăng Sương Nhược đương nhiên cũng không chịu được mê hoặc, liền hôn lên môi hắn, khoé miệng nở một nụ cười mà chỉ ở trước mặt Lăng Nguyệt Vụ mới xuất hiện.
“Chuyện này về sau hãy nói, Vụ nhi còn nhỏ.”
Nói cách khác nghĩa là bọn họ còn có thể có lần sau, Lăng Nguyệt Vụ lờ đi Lăng Sương Nhược từ trên giường ngồi dậy, tuy rằng là người tập võ nhưng cũng sẽ có chỗ không khoẻ.
“Sao vậy?”
Lăng Sương Nhược cũng ngồi dậy theo hắn, tấm chăn trượt tới phần eo của hai người, Lăng Sương Nhược cầm lấy áo đơn cạnh đầu giường mặc cho Lăng Nguyệt Vụ, hiện tại hẳn là cũng đến buổi trưa.
Vươn tay cho Lăng Sương Nhược giúp hắn mặc áo, đối với mấy cái dấu xanh xanh tím tím trên người hắn chọn thái độ làm lơ không thèm để ý.
“Có người tới.”
Đột nhiên đem Lăng Nguyệt Vụ ôm chặt vào lòng, Lăng Sương Nhược buồn cười nhìn hắn, đôi mắt đẹp loé lên một loại ngây thơ không giống như mọi ngày.
“Ngươi lo lắng sao?”
Động tác chỉnh y phục ngừng lại, Lăng Nguyệt Vụ ôm lấy cổ của Lăng Sương Nhược, “Bệnh thần kinh.”
Hắn nên lo lắng cái gì, hắn hoàn toàn không biết, bởi vì hắn vốn không có khái niệm trốn tránh tình nghi của kẻ khác.
Lúc này đến phiên Lăng Sương Nhược nghi hoặc, “Cái gì là bệnh thần kinh?”
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên sẽ không giải thích, vừa mới phát hiện trên người mình có những dấu xanh tím hỗn độn, vì công bằng hắn bất ngờ cắn một ngụm trên cổ Lăng Sương Nhược.
Hai dấu ấn chợt hiện lên cổ Lăng Sương Nhược, Lăng Nguyệt Vụ thoả mãn nhìn kiệt tác của mình một chút, trong ánh mắt nổi lên dục vọng chiếm giữ cường liệt.
“Vụ nhi!”
Lăng Sương Nhược đột nhiên có loại cảm giác vô lực mà trước nay chưa từng có, hắn thực sự không có biện pháp làm khó Lăng Nguyệt Vụ, chỉ có thể chịu bất cứ lúc nào tuỳ hứng của người kia, cũng bởi vì những điều này hắn mới bị hấp dẫn, mới có thể vẫn quan tâm, bảo vệ, cho đến lần kia hôn nhau, lần kia ly biệt, hắn mới hiểu được, ngay từ đầu giữa bọn họ không chỉ có thân tình, mà đã dung hợp thêm ái tình trước nay chưa từng có.
“Đây là của ngươi.” Lăng Nguyệt Vụ kéo ra áo đơn của mình, chỉ lên dấu ấn của Lăng Sương Nhược, “Đây là của ta.” ngón tay chỉ chỉ lên hai dấu răng trên cổ Lăng Sương Nhược.
“Ta biết.”
Dùng hết sức hôn lên khoé mắt của Nguyệt Vụ rồi mới chịu buông ra, tiểu gia hỏa này làm việc chưa bao giờ giải thích, hiện tại giải thích chứng minh hắn có trọng lượng rất nặng trong lòng Lăng Nguyệt Vụ.
Ánh nắng giữa mùa đông là ấm áp nhất, nhưng ấm áp ở bên trong càng nhiều hơn bội phần, nhu tình không ai biết đến trong giờ khắc này lan toả, trong giờ khắc này hoá thành một ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ Lăng Lạc cung.
…
Từ khi cùng Lăng Nguyệt Vụ xác định quan hệ đã nửa tháng, chỉ là số lần hoan ái của bọn họ cũng không nhiều, Lăng Sương Nhược đương nhiên vẫn luôn bảo vệ tiểu bảo bối của hắn, mỗi lần đều rất nhẹ rất mềm mỏng, mỗi lần yêu nhau đều thạo hơn so với lần trước, ngẩng đầu nhìn hoa tuyết bay khắp bầu trời, Lăng Sương Nhược cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, ngày mai Thu Nhi sẽ được gả đến Phong Nguyệt sơn trang, năm mới cũng sắp đến.
Đột nhiên, một thân ảnh màu đen rơi xuống trước mắt hắn, tiếp theo đó là một tiếng kêu quen thuộc từ trên mặt tuyết vang lên, “Sư phụ!”
“Đồng Phượng?”
Đồng Phượng đi khập khiễng, toàn thân hỗn độn vết máu, sắc mặt trắng bệch, Lăng Sương Nhược hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào thương thế trên người Đồng Phượng, “Chuyện gì xảy ra?”
Đồng Phượng vốn có thể nói nhưng một ngụm máu đỏ sậm chảy ra ở khoé miệng, tay trái từ lâu đầy máu nâng lên muốn lau đi, thế nhưng không ngờ khiến cho cả miệng đều là máu, mùi máu tươi dày đặc từ người hắn truyền đến.
“Đạm Viên … Sư phụ cẩn thận …”
“Đạm Viên, đừng nói nữa, ta mang ngươi đi chữa thương.”
Lăng Sương Nhược điểm huyệt đạo của Đồng Phượng để cầm máu, sau đó nâng Đồng Phượng đi về phía Sương cư, gần đây bên Tuyết Lộ truyền đến tin tức về tên sát thủ lạnh lùng Đạm Viên, hiện tại ngay cả Đồng Phượng cũng bị thương, có thể thấy võ công của hắn có bao nhiêu cao cường, không biết mấu chốt của hắn ở đâu, Lăng Sương Nhược biết một ngày nào đó sẽ gặp mặt hắn, xem ra rất nhanh sẽ đến.
Lăng Nguyệt Vụ đang ôm một cái lò lửa nhỏ mà Đỗ Hiền vì hắn chuẩn bị, nhìn thấy Lăng Sương Nhược đem Đồng Phượng đi vào Sương cư, hắn cùng Lăng Sương Nhược có phản ứng giống nhau, đều hơi cau mày, tuy nói hắn chưa bao giờ quan tâm chuyện trong chốn giang hồ, cũng chưa bao giờ hỏi đến, nhưng thỉnh thoảng vô tình từ trong miệng người hầu hắn cũng biết được một chút tin tức.
Lạnh nhạt nhìn Đồng Phượng toàn thân đều bị thương, Đồng Phượng nhìn Lăng Nguyệt Vụ khoé miệng xé ra một tia cười có chút bi thương.
“Vụ nhi, ta trước tiên chữa thương cho hắn, có thể giúp ta kêu Diệp Hạ đến đây không?”
Lăng Nguyệt Vụ nghe thấy, Lăng Sương Nhược nói hắn vẫn còn nghe theo, hắn biết Đồng Phượng sẽ không tạo bất cứ thương tổn gì cho Lăng Sương Nhược, chợt nghiêng mình, người đã rời đi.
Vòng tay kia hẳn sẽ có lần thứ hai xuất hiện, trong ngực nổi lên một tia xao động khó hiểu.
Một lúc sau Diệp Hạ xuất hiện ở Sương cư, Lăng Sương Nhược sau khi vận khí cho Đồng Phượng liền giương mắt tìm kiếm một thân ảnh bé nhỏ, đem Đồng Phượng giao cho Diệp Hạ, hắn đi ra bên ngoài.
Một bạch sắc thân ảnh đứng thẳng trong tuyết, hàn phong băng lãnh thổi lên người bạch y nhân, thân hình nhỏ gầy giơ hai tay nhận lấy hoa tuyết bay trong gió.
Trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót, Lăng Sương Nhược bước về phía hắn, từ phía sau nhẹ nhàng đem hắn kéo vào trong lòng mình, “Vụ nhi, bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở về đi.”
Lăng Nguyệt Vụ quay đầu đột nhiên ôm lấy lưng của Lăng Sương Nhược, hắn muốn ôm Lăng Sương Nhược, không biết vì sao, hắn không biết thế nào là mất đi, cũng không biết cái gì gọi là bất an, chỉ là không thích Lăng Sương Nhược quan tâm đến người khác.
Sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết vướng trên vai hắn, “Sao vậy?”
Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu, đôi mắt to đen nhìn thẳng gương mặt tuấn mỹ mang theo cưng chiều của Lăng Sương Nhược, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo duỗi về phía người kia, tên kia hẳn là sẽ tìm tới Lăng Sương Nhược, vậy hắn sẽ luôn ở bên cạnh Sương.
“Ngươi sẽ không bị thương.”
Thì ra hắn đang lo lắng người kia sẽ bị thương giống như Đồng Phượng.
Lăng Sương Nhược yêu thương đem hắn ôm chặt vào lòng, “Sẽ không bị thương, ta còn muốn ở cùng Vụ nhi thật lâu, ân?”
Do dự một chút rồi gật đầu, “Sương, sẽ không bị thương.”
Bởi vì hắn sẽ bảo hộ Sương, điều hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy.
|