Tàn Tồn
|
|
Chương 30[EXTRACT]Lăng Nguyệt Vụ thân thể đã hồi phục như cũ nhưng bởi vì ăn cơm quá ít nên lộ ra tình trạng suy yếu, từ từ nhắm hai mắt dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược nghỉ ngơi. Lăng Sương Nhược cũng không để ý hắn cọ tới cọ lui trong lòng mình để tìm tư thế thoải mái.
Từ trong phòng nhà trọ đi ra, bọn họ chọn một ghế lô ngồi xuống, ở đây quả thật là nhà trọ lớn nhất trong trấn, phòng ăn một hàng dài, phía trước là một toà lâu cao vót, phía sau là một toà để ở trọ, kỳ thực ý nghĩ của cổ nhân so với người hiện đại không kém bao nhiêu, chí ít thương nhân đều là những tay gian trá.
Bàn tròn bên ghế lô bày đầy sơn trân hải vị, thế nhưng người ngồi bên cạnh bàn không một ai động đũa.
“Cha, bệnh của đệ đệ đã hết?”
Lăng Thu Nhi là người đầu tiên đánh vỡ tình thế căng thẳng này, người đêm qua chính là đệ đệ bình thường hay vùi vào trong lòng cha sao, hắn ngay cả bước đi cũng đều phải có người bế, công phu kia không phải là do cha dạy. Về phần nàng vì sao ở một gian phòng khác trong nhà trọ cũng biết được Lăng Nguyệt Vụ sinh bệnh, hiển nhiên là vì một trận hoảng loạn buổi sáng đã sớm bị truyền ra, lời đồn này so với bệnh truyền nhiễm còn truyền nhanh hơn nhiều.
Ngồi ở bên người Lăng Thu Nhi đương nhiên là hôn phu của nàng, mà sát bên đó là Ác Tửu – người đêm qua cũng muốn đem Lăng Sương Nhược về Ác quỷ cốc, nhìn kỹ lại, Ác Tửu thật đúng là người tên không cân xứng, rõ ràng là một gương mặt tuấn tú lại bị gọi khó nghe như thế, người này dù là trưởng bối bề ngoài cũng vẫn như vậy, chỉ là khi hắn nhìn hướng Thu Nhi nháy mắt làm cho Lăng Sương Nhược cảm thấy không vừa mắt.
“Ân” Lăng Sương Nhược không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó phượng mắt khẽ nâng nhìn về phía Ác Tửu, “Sư thúc, ngươi tại sao lại ra khỏi cốc?”
Ác Tửu là tiểu sư đệ của sư phụ Lăng Sương Nhược, cũng là đệ tử cuối cùng mà Ác quỷ cốc cốc chủ thu nhận, bị nói đến tên, Ác Tửu khuôn mặt tuấn tú nhìn về hướng Lăng Sương Nhược, đối hắn cười hắc hắc, “Ta nói Lăng Sương Nhược, xem ngươi là đồ đệ của đại sư huynh ta, ta mới đi ra giải cứu ngươi a, ngươi như thế nào có thể vô tình như vậy. Còn có hai tiểu tử kia, ta còn giúp sư huynh ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài, năm năm trước ngươi đem Thu Nhi giao phó cho đại sư huynh của ngươi, năm năm cũng tới rồi, nên để cho bọn họ đi ra giang hồ, trải qua việc đời.”
Hai sự kiện nói thành một chùm, Lăng Sương Nhược vỗ về mái tóc dài của Lăng Nguyệt Vụ, “Thu Nhi, ngươi cũng mười sáu tuổi, nương của ngươi ở nhà cũng nôn nóng, vài ngày sau trở về nhà, chuẩn bị sẵn sàng.” Quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi đối diện ưu nhã uống trà nói, “Thanh Y, gửi thư trở lại nói cho đại phu nhân, bảo nàng mau chóng chuẩn bị tốt hôn sự của Thu Nhi, cùng với báo tin cho Lâm gia.”
“Nhưng, cha, nữ nhi còn nhỏ…” Lăng Thu Nhi hơi lộ ra e thẹn của nữ nhi, chỉ là chưa tới mức xấu hổ, nữ nhân giang hồ hà tất câu nệ tiểu tiết, “Nữ nhi còn không muốn thành thân.”
“Văn Sanh, khi ngươi mười bốn tuổi đã muốn lấy Thu Nhi, bây giờ so với khi ấy có thay đổi?”
Lăng Sương Nhược ngồi ở trên ghế, dùng thân phận trưởng giả hỏi một tiểu hài tử khi xưa lông tóc chưa mọc đủ, hiện tại đã trưởng thành, Lăng Sương Nhược mắt lạnh nhìn thẳng Lâm Văn Sanh.
“Hồi cung chủ, không thay đổi, tâm ý của ta đối với Thu Nhi nguyên vẹn như xưa, đời này kiếp này vẫn như vậy.”
Lâm Văn Sanh nghe được Lăng Sương Nhược muốn đem Lăng Thu Nhi gả cho hắn, trong lòng hắn kích động đến hầu như muốn quỳ xuống trước Lăng Sương Nhược, nhưng hắn hiện tại áp chế tâm tình kích động, tay không an phận nắm lấy tay của Lăng Thu Nhi, bọn họ sẽ kết làm phu thê.
“Đã như vậy, giao Thu Nhi cho ngươi, ta cũng yên tâm, nhớ kỹ, Thu Nhi là con gái của ta, nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nó, Lăng Lạc cung tuyệt sẽ không bỏ qua.”
Thanh âm bình thản xẹt qua, ghế lô một trận lạnh lùng.
“Ta nói Lăng Sương Nhược ngươi không cần phải đe doạ tiểu Lâm tử, hài tử này lúc còn nhỏ đã từng bị ngươi đe doạ như thế, nhưng hắn đối với con gái ngươi yêu thương thật lòng.”
Ác Tửu vẻ mặt thảnh thơi nhìn về phía tiểu tử ngồi trong lòng Lăng Sương Nhược, hôm nay ngay cả hứng thú uống rượu cũng không có, chỉ đối với tiểu nhân nhi trong lòng Lăng Sương Nhược cảm thấy hứng thú, nhưng hứng thú đồng thời cũng phải quan tâm tôn bối của mình một chút.
“Cung chủ, ta sẽ chăm sóc Thu Nhi thật tốt, xin ngài yên tâm!”
Lâm Văn Sanh vẻ mặt thành khẩn, dưới đáy bàn cầm tay Lăng Thu Nhi sử dụng một chút lực, Thu Nhi là của hắn, hắn sẽ không buông ra.
“Cha, ta, thực sự muốn thành thân?”
Lăng Sương Nhược gật đầu, “Ngày mai trở về Lăng Lạc cung.”
Tạm thời đem chuyện bọn họ để qua một bên, cúi đầu nhìn Lăng Nguyệt Vụ tựa trên vai hắn, gương mặt đã khôi phục một chút hồng hào, “Vụ nhi, đừng ngủ, ngồi dậy ăn một chút.”
Lăng Sương Nhược đã sớm có thói quen gọi người trong lòng mình ngồi dậy ăn cơm, hơn nữa phần lớn thời gian đều là hắn đút cho Nguyệt Vụ, đã năm năm rồi, tiểu quỷ này hình như càng ngày càng ỷ lại hắn, mà hắn cũng không muốn buông ra.
Thanh Y đưa cho Lăng Sương Nhược khăn để lau tay, đương nhiên hắn cũng sẽ không quên phần của Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi mở mắt vươn hai tay, đợi người phía sau giúp hắn chà lau. Đương nhiên người kia rất phối hợp, hai tay sau khi chùi xong, ngón tay dụi dụi đôi mắt đen sáng như trân châu, kỳ thực hắn không biết động tác hiện tại của hắn khả ái cỡ nào, làm cho người khác nhìn thấy muốn nuốt vào miệng.
Ác Tửu trừng lớn hai mắt, nhìn động tác ăn ý của hai phụ tử, miệng há rộng giống như ăn trứng ngỗng, đây là tình cảnh gì, Nhược tiểu tử trước đây vô cùng lạnh lùng lại cũng có lúc nhu tình, đi giúp tiểu quỷ trong lòng hắn chùi tay!
Trước kia khi hắn thành thân cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn đối với thê tử như vậy, huống chi người trong giang hồ truyền rằng Lăng Sương Nhược chỉ thích bé gái không thích bé trai, nhưng hiện nay phải giải thích thế nào.
Còn có, còn có, tiểu quỷ này rốt cuộc có đúng là nhi tử của Lăng Sương Nhược không, hắn tại sao không biết Lăng Lạc cung có một tứ thiếu gia, hai thiếu gia kia đều ở trong Ác quỷ cốc luyện công.
“Lăng Sương Nhược, tại sao ngươi không giải thích một chút về tiểu quỷ này, người hôm qua thật là hắn, hắn là con của ngươi sao, hài tử nhà ngươi không phải đến mười tuổi đều chuyển giao cho Ác quỷ cốc?”
Lòng hiếu kì phát tác hỏi một chùm vấn đề, nhưng nhận được chỉ là mắt lạnh của Lăng Sương Nhược, hắn đương nhiên sẽ không giải thích cho Ác Tửu, Vụ nhi một chút cũng không thích người khác bình luận, ngay cả người nhà cũng không muốn tiếp xúc, huống chi là người ngoài.
Ác Tửu không có được đáp án đem hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Y, đương nhiên mấy vị môn chủ khác đều có chuyện phải làm nên không thể mỗi ngày đứng bên cạnh Lăng Sương Nhược bảo hộ, mà Thanh Y là người có tiêu chuẩn cao nhất trong bọn họ, nên sẽ được lưu lại làm hộ vệ. Cũng chứng minh việc ở lại của hắn là rất quan trọng, hắc y nhân bình thường ở một nơi bí mật gần đó âm thầm bảo hộ Lăng Sương Nhược đều vẫn cần Thanh Y trợ giúp, xem ra sự tình không phải chuyện đùa.
Thanh Y tao nhã mở cây quạt, hướng Ác Tửu ôn nhu cười, “Ác sư thúc, ta nói cho ngươi bốn chữ, sau khi nghe xong ngươi sẽ biết.”
“Hảo hảo, ngươi nói, ta chăm chú lắng nghe.” Ác Tửu thân thể hơi nghiêng về phía trước, gương mặt mang ý cười, quả nhiên Lăng Lạc cung không phải người người đều lạnh lùng như thế, Thanh Y quả thật là nho tử có gia giáo.
Cây quạt hợp lại, nhẹ tay đặt lên bàn, dùng miệng mô phỏng, sau đó lại cầm cây quạt chậm rãi đong đưa.
“Ách, xem không hiểu, Thu Nhi ngươi nói cho ta biết Thanh Y thúc thúc của ngươi mới vừa diễn tả cái gì?” Lẽ nào hắn mắt mờ nhìn lầm, nhất định không đúng, trên gương mặt tuấn tú bắt đầu có chút cứng ngắc.
“Ý là không thể trả lời!”
…
Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, lần thứ hai trầm mặc, trong ghế lô ngoại trừ trầm mặc chỉ có trầm mặc, mãi đến khi Lăng Nguyệt Vụ ngồi trong lòng Lăng Sương Nhược đứng lên, Thanh Y ngồi bên cạnh hắn vì hắn kéo ghế, mới khôi phục một chút sức sống, Lăng Sương Nhược cũng không quản bọn họ đang đùa cái gì.
“Ta nói tiểu Nguyệt Vụ, ngươi như vậy mới ngoan nha, có người nào ăn đều phải do cha mình đút như vậy đâu.”
Thanh Y không để ý tới ánh mắt sát nhân của Ác Tửu đang để trên đầu mình, vì Lăng Nguyệt Vụ rót một chén canh để trước mặt, bình thường việc này là do Đỗ Hiền làm, đáng tiếc hôm nay nàng đã dắt bạch hổ đi dạo, nên những việc quan trọng này đều ập vào đầu hắn.
Mọi người trong Lăng Lạc cung nói, có thể vì tứ thiếu gia múc canh là thiên đại vinh hạnh, vì vậy quang vinh này chỉ một vài người có thể đảm nhiệm được, hơi thở băng lãnh trên người tứ thiếu gia so với cung chủ còn cường đại hơn, tới gần một chút hai chân sẽ không nhịn được mà run lên…
Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu nhìn phía Thanh Y, nhìn nhìn lại Lăng Sương Nhược, môi hơi động, “Ta lười sao?”
Không biết đang hỏi mình hay hỏi người khác, đồng âm nhẹ nhàng ôn nhu thản nhiên vang lên, Thu Nhi cùng Lâm Văn Sanh đối với quan hệ của Lăng Sương Nhược và Lăng Nguyệt Vụ đã sớm trở nên bình thường, nhưng Ác Tửu vẫn chưa biết nguyên do, hạ nhân từ lâu đã đem bát của hắn múc đầy canh hắn cũng không biết, chỉ đem đường nhìn hướng về phía hai phụ tử làm người khác chú ý.
Mỗi lần nghe được Lăng Nguyệt Vụ mở miệng, tâm của Lăng Sương Nhược lại đập một chút, khoé miệng hơi nâng lên một nụ cười khó nhận ra, “Không lười.”
Đôi tay mang theo yêu thương xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, Lăng Nguyệt Vụ vươn tay cầm bàn tay to của Lăng Sương Nhược, sau đó cầm lấy cái muỗng nhỏ đặt vào tay Sương.
Thanh Y ngồi bên cạnh Lăng Nguyệt Vụ không khỏi dưới đáy lòng thở dài, tiểu Nguyệt Vụ thật đúng là làm biếng, trên đời sẽ không có người nào so với ngươi làm biếng hơn, cung chủ mở to mắt nói dối, thật không biết là ai làm cho hắn trở nên làm biếng như thế.
Ác Tửu ngay cả Nữ nhi hồng thượng đẳng ở trước mặt mình cũng quên, nhìn chằm chằm Lăng Sương Nhược cầm lấy muỗng nhỏ đút cho tiểu quỷ, hắn không thích tiểu quỷ này, nhất thời hắn hạ một kết luận: tối hôm qua nhất định là có kỳ nhân khác, người nọ chắc chắc cùng tiểu quỷ kia không có quan hệ, người này thoạt nhìn khí lực một chút cũng không có, làm sao có thể đem hắn cùng tiểu anh hùng kia nhập làm một.
Lăng Nguyệt Vụ chỉ mở miệng uống canh mà Lăng Sương Nhược đút, khi thì giống như đùa bỡn mái tóc dài rơi lả tả của Lăng Sương Nhược, khi thì nhìn thức ăn trên bàn ý bảo Lăng Sương Nhược hắn muốn ăn gì đó, nhưng đều chủ yếu là đồ chay.
Mọi người cũng nhẹ nhõm giải quyết đồ ăn, đương nhiên công lao thuộc về khí tức của Lăng Nguyệt Vụ so với Lăng Sương Nhược còn lạnh hơn, hắn hầu như đem lực chú ý của Lăng Sương Nhược chuyển dời lên người hắn.
Cơm tối qua đi, tất cả mọi người trở lại phòng mình, Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên là ở cùng Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược giúp hắn tắm rửa xong, sau đó đem hắn đưa lên giường, bản thân cũng đi tắm. Nhưng sau khi Lăng Sương Nhược tắm xong trở về, thân hình nhỏ nhắn vừa rồi còn buồn ngủ trên giường đã không gặp hình bóng.
Gọi một bóng đen ở trong một góc bí mật đi ra, gương mặt che lại của hắc y nhân tựa hồ trở nên ửng đỏ chỉ chỉ nóc nhà, sau đó lại ẩn mình vào trong bóng tối.
“Vụ nhi đi lên làm cái gì?”
|
Chương 31[EXTRACT]Từ xưa có câu nói sắc bất mê nhân nhân tự mê.
Ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa sổ hé mở, chiếu vào hai thân thể loả lồ quấn lấy nhau triền miên.
“Ân, chặt quá, ngươi thả lỏng một chút.”
Tóc dài rơi lả tả trên giường, gương mặt yêu mị không phân rõ là nam hay nữ, nhưng từ tiếng rên rỉ mềm yếu phát ra ngoài, người này có lẽ là nam không giống nam, nữ không giống nữ.
“Ân…Ta muốn…Muốn ra…” Bạch sắc dịch thể từ hạ thể nam nhân bắn ra, nam nhân giúp hắn giải quyết yêu cầu buông ra một khối dài vẫn nắm từ nãy, lấy tay dính vào dịch thể mà người ở dưới thân vừa mới bắn ra, đem dịch thể quét lên chỗ đó của nam nhân.
“Ân…” Người ở phía dưới mềm mại rên rỉ, tay bám vào vai nam nhân kia.
Nam nhân dường như nhẫn nhịn đến có chút khó khăn, vật cự đại của hắn để ở dưới thân người kia không được tiến vào, một ngón tay dài rồi đến ngón khác nhẹ nhàng hướng vào bên trong, cuối cùng để vào ba ngón thì trên trán hắn đã đầy mồ hôi, mồ hôi như hạt đậu lớn rơi xuống bụng dưới của người kia, có thể làm cho hắn một trận run rẩy.
Nam nhân rút ra ba ngón tay, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho màn giường tuỳ gió đêm thổi bay, nam nhân ở mặt trên giơ lên hai chân của người ở dưới đồng thời đem hai chân quấn ở lưng mình, làm cho nam nhân ở dưới có thể ôm lấy thắt lưng của hắn, vật cự đại của hắn chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể của người kia.
“Đau quá, ngươi mẹ nó nhẹ một chút…”
Người bị tiến nhập trong thời gian như vậy lại toát ra một câu thô tục, nam nhân đang tiến nhập than nhẹ một tiếng, “Đừng kích động, rất nhanh là tốt rồi, rất nhanh là tốt rồi…”
Nam nhân thành công tiến nhập vào trong cơ thể của người ở dưới, tuỳ ý cho người kia đem hai chân dài nhỏ mê người quấn lấy eo của mình, dứt khoát ôm lấy hắn, người bên dưới cảm giác được người kia, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân.
Nâng cái mông yêu kiều của người bên dưới, nam nhân bắt đầu di chuyển nhịp nhàng vào bên trong.
“Ân, ân, nhanh một chút, nhanh lên một chút, nhanh nữa…”
Người bên dưới ôm cổ của nam nhân đầu hơi ngẩng về phía sau, trong miệng tràn ngập vui sướng phát ra ngoài, ngón tay dài nhỏ ở sau cổ nam nhân để lại vết móng tay nhợt nhạt.
“Ân.”
Nam nhân bên dưới kích thích tốc độ ra vào nhanh hơn.
Bên trong là một mảnh xuân sắc, cảnh xuân vô biên không chỉ có bị ánh trăng bắt gặp, càng bị một tiểu hài tử mới lớn trông thấy.
…
“Vụ nhi, tại sao đứng ở chỗ này hóng gió, bệnh của người còn chưa hết không phải sao?”
Lăng Sương Nhược sau khi tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, đương nhiên mất đi võ công hắn không thể tự mình nhảy lên nóc nhà, mà là nhờ hắc ảnh nhân giúp đỡ đi lên.
Lăng Sương Nhược thấy Lăng Nguyệt Vụ nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát vách, hắn nhìn theo đường nhìn của Lăng Nguyệt Vụ, thà không nhìn còn tốt hơn, vừa nhìn thấy liền doạ hắn một cú sốc, cuống quít che lại hai mắt Lăng Nguyệt Vụ, đem thân thể của Nguyệt Vụ chuyển hướng về phía mình.
“Ách, Vụ nhi…Ngươi…”
Hắn nên mở miệng thế nào, lần đầu biết được khó khăn là cái gì, đúng là một chữ cũng nói không nên lời.
Lăng Nguyệt Vụ kéo xuống hai tay che mắt mình, đôi mắt to trong veo như nước, được ánh trăng sáng ngời chiếu vào, con ngươi như sao sáng chợt loé, rất là khả ái, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đối mặt với người ở trước mắt, gương mặt của hắn trở nên có một chút nhu hoà.
“Lăng Sương Nhược, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể sao?”
Đối với người ở bên trong hắn không phải hiếu kỳ, trước đây hắn chưa từng nghe nói nam nhân có thể cùng với nam nhân, những gì hắn thấy đều là nam nữ nắm tay nhau đi ở trên đường, nhưng hôm nay lại thấy loại tình cảnh này.
Lăng Sương Nhược từ trước tới nay lần đầu tiên mong muốn bảo bối Vụ nhi của hắn không nên nói nhiều như vậy, không hiểu thì hỏi là một thói quen tốt, thế nhưng mấy vấn đề này hắn nên đáp như thế nào đây?
“Vụ nhi, buổi tối trời lạnh, chúng ta trở về phòng đi, ân?”
Lăng Nguyệt Vụ chọn lựa không trả lời, Lăng Sương Nhược cởi áo choàng của mình khoác trên bờ vai nho nhỏ, góc áo của hai người bị gió đêm thổi bay, dưới ánh trăng hình thành một khung ảnh hoàn mỹ.
Lăng Nguyệt Vụ không nhắc lại, tựa vào trước ngực Lăng Sương Nhược tuỳ ý hắn phủ thêm áo khoác cho mình.
“Vụ nhi, chúng ta xuống phía dưới.”
Lăng Nguyệt Vụ giương mắt khó hiểu nhìn Lăng Sương Nhược, “Võ công?”
“Võ công của ta hai tháng sau mới có thể phục hồi như cũ, hiện tại không thể ôm ngươi bay khắp nơi, Vụ nhi có trách ta không?”
Lăng Nguyệt Vụ lắc đầu, không có võ công, “Ta bảo hộ ngươi.”
Lăng Sương Nhược ôm chầm vai hắn, “Vụ nhi tựa hồ trưởng thành.”
Đáy lòng không khỏi trợn trắng hai mắt, “Vô vị.” Hắn vốn đã mười hai tuổi, chỉ là không ai biết mà thôi.
Lăng Sương Nhược vỗ vỗ tay, hắc ảnh nhân từ chỗ tối hiện ra đem bọn họ rời khỏi nóc nhà, một màn vừa nãy vẫn còn ở trong đầu người nào đó.
Buổi tối, đầu Lăng Nguyệt Vụ tựa ở cánh tay Lăng Sương Nhược nhắm lại mắt, nhưng nằm ở trên giường hắn lại không buồn ngủ.
Cái đầu nhỏ nhắn trong lòng Lăng Sương Nhược cọ tới cọ lui, hắn ngủ không được.
“Vụ nhi, tại sao không ngủ, không mệt sao, sáng sớm ngày mai cần phải chạy về Lăng Lạc cung.”
Lăng Sương Nhược bị cái tên ở trong lòng xoay qua xoay lại làm cho không ngủ được, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lướt nhẹ qua sợi tóc dính trên mặt Lăng Nguyệt Vụ.
“Ta cũng thử xem.”
Con ngươi giơ lên, Lăng Nguyệt Vụ vẻ mặt kiên định nhìn Lăng Sương Nhược, người kia nghe được sửng sốt ngay tại chỗ.
|
Chương 32[EXTRACT]Có đôi khi thông minh tịnh không phải là chuyện tốt.
Dưới tình huống như vậy nếu như ngươi còn tự nhận mình thông minh là ngươi đã sai rồi.
Lăng Sương Nhược vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ, thật không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì.
“Vụ nhi, ngoan ngoãn ngủ đi, thân thể ngươi vẫn chưa bình phục như cũ, ân?”
Lăng Nguyệt Vụ giãy dụa thân thể, đẩy ra cái ôm của Lăng Sương Nhược, khoảng cách xa hơn một chút nhìn Lăng Sương Nhược, nheo lại đôi mắt phượng nhìn chằm chằm người kia, trong không khí tràn đầy hơi thở quái dị.
“Không muốn ngủ.”
Lăng Sương Nhược giơ tay muốn đem Lăng Nguyệt Vụ ôm lại trong lòng, nhưng con người bướng bỉnh kia lại thối lui vào trong giường, không để ý tới Lăng Sương Nhược, hắn thật sự không muốn ngủ.
Lăng Sương Nhược thanh âm bắt đầu thâm trầm, “Vụ nhi, đừng không nghe lời, ngoan ngoãn vâng lời ta, ngủ.”
Lăng Nguyệt Vụ xoay đầu qua một bên, lần này ngay cả miệng hắn cũng không mở.
Hai người giằng co, Lăng Sương Nhược sau khi trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, “Vụ nhi, chuyện này là tình nhân mới có thể làm, ta là cha ngươi, chúng ta không thể làm.”
Mí mắt hạ xuống, Lăng Nguyệt Vụ xoay người kéo chăn, hắn chưa từng thừa nhận mình là con của Lăng Sương Nhược, trong mũi hình như thở ra hơi thở nóng giận.
Lăng Sương Nhược đáy lòng thở dài, bàn tay to lật lại cái vai nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. “Hãy nghe ta nói, Vụ nhi, chuyện ngươi không nên thấy vừa rồi, quên đi được không, làm một hài tử ngoan, sau này chuyện như vậy chỉ có thể cùng người mình thích nếm thử, hiểu không?”
Lăng Nguyệt Vụ kéo xuống bàn tay to của Lăng Sương Nhược, nhìn gương mặt tuấn mỹ trắng ngần một lát, đồng âm nhàn nhạt yếu ớt vang lên, “Không có người để thích, chỉ có Sương.”
Trong lòng Lăng Sương Nhược xẹt qua một chút đau xót, đem tiểu thân thể của Lăng Nguyệt Vụ xoay người lại, vuốt lên sợi tóc trên trán hắn, hôn lên vầng trán bé nhỏ, “Tiểu ngu ngốc, ta là cha ngươi, chỉ có thể hôn trán của ngươi, hiểu không, Vụ nhi chỉ có Sương, nhưng Sương chỉ xem Vụ nhi là một nhi tử không hơn.”
“Ta không phải là con của ngươi, Lăng Sương Nhược!”
Lăng Nguyệt Vụ đột nhiên từ trong lòng hắn ngồi dậy, đẩy ra Lăng Sương Nhược, nhảy xuống giường, trong mắt mặc dù không gợn sóng, nhưng trái tim giống như bị chính ngân châm của mình đâm sâu vào.
Vừa bước ra khỏi giường đã bị Lăng Sương Nhược nhanh chóng kéo trở về, tay chắn ngang cái bụng nhỏ nhắn của tiểu hài tử đêm nay hơi kích động kéo lại, cuối cùng người kia té vào trong lòng Lăng Sương Nhược hơi thở có chút gấp gáp.
Lăng Nguyệt Vụ từ trong lòng Lăng Sương Nhược ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm Lăng Sương Nhược, hắn hiện tại ngồi trên đùi người kia, y phục tơ tằm của Lăng Sương Nhược hơi mở rộng, mà Lăng Nguyệt Vụ bởi vì vô cùng kích động, y phục nhỏ nhắn cũng bị kéo mở.
Thắt lưng giãy dụa khỏi cái ôm của Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược bất đắc dĩ ở trước mặt hắn thở dài, “Vụ nhi, đợi lát nữa ngươi nghĩ hôn môi khiến ngươi buồn nôn, như vậy sau này hứa sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi.”
Lăng Nguyệt Vụ tựa hồ đã hiểu một chút gì, khoé miệng thoáng hiện nụ cười như có như không, hắn không giãy dụa, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Sương Nhược, không biết động tác kế tiếp của người kia là gì.
Lăng Sương Nhược nâng lên chiếc cằm nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ, “Ngoan, nhắm mắt lại.”
Lăng Nguyệt Vụ đáy lòng lần đầu tiên có hơn một điểm nhỏ hiếu kỳ, hơn một điểm nho nhỏ chờ mong, cùng là lần đầu tiên rất nghe lời Lăng Sương Nhược nhắm lại hai mắt, bình thường đều là ngủ thì mới có thể nghe lời, phần lớn là phải nửa lừa nửa dụ mới có thể làm cho hắn chợp mắt ngủ.
Hương bạc hà nhàn nhạt truyền vào cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ, cặp môi thơm mềm mại chạm vào đôi môi mỏng của Lăng Sương Nhược, Lăng Sương Nhược đột nhiên ngừng lại bất động, Lăng Nguyệt Vụ đột nhiên mở hai mắt, hắn muốn mở miệng nói, loại cảm giác này thật kỳ lạ.
Chiếc lưỡi dài của Lăng Sương Nhược đột nhiên duỗi vào trong miệng Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ cũng học theo đưa ra chiếc lưỡi thơm hương của mình chạm vào đó, tiếp theo cuộn vào nhau. Một điểm cũng không giống với dự đoán của Lăng Sương Nhược, hắn cho rằng mình sẽ là người đầu tiên nhả ra, lại càng không giống với dự đoán của Lăng Nguyệt Vụ, hôn môi không phải là ăn nước bọt sao, nước bọt hình như không ghê tởm, nước bọt của Sương hình như không có cảm giác buồn nôn.
Bàn tay to của Lăng Sương Nhược vẫn như trước ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ cũng toàn thân dựa vào trên người hắn, đầu lưỡi triền miên, chất lỏng màu trắng lưu động ở giữa, hai đôi môi giao triền lẫn nhau, cuối cùng người vì không thở nổi mà tạm dừng khoảnh khắc tuyệt vời này.
Lăng Sương Nhược đem mắt hướng về một bên, hắn vừa rồi muốn nói cho Vụ nhi không thể cùng người thân có hành vi thân mật như vậy, nhưng hắn vừa làm cái gì, có chút ảo não.
Lăng Nguyệt Vụ đem nửa người dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược, hai tay ôm chầm thắt lưng so với mình còn lớn hơn, cọ tới cọ lui, giống như thí nghiệm còn chưa hết, hắn chống hai tay lên ngực Lăng Sương Nhược, bàn tay nhỏ bé dò xét bên trong y phục của hắn, động thủ vì nam nhân trước mắt cởi áo tháo đai lưng, trên thực tế vạt áo khẽ động đã bị ngăn, khuôn ngực gầy hoàn mỹ lại hiện ra trước mắt Lăng Nguyệt Vụ…
Phanh!
Đột nhiên cửa phòng bị phá khai, Lăng Sương Nhược động tác nhanh hơn đem Lăng Nguyệt Vụ buông tại trên giường.
Nam tử quần áo toàn màu đen, thân hình mảnh mai tinh tế, gương mặt như yêu nghiệt lộ ra trong không khí, tức giận xông về hướng người trên giường, “Lăng Sương Nhược, ngươi tên hỗn đản này, vậy mà cũng không báo ta một tiếng, ngày mai đã muốn len lén trốn khỏi mắt ta, nếu ta không sớm phát hiện đến bây giờ còn bị người của Lăng Lạc cung các ngươi lừa gạt!”
Lăng Nguyệt Vụ bị Lăng Sương Nhược phóng ngã trên giường, miễn cưỡng ngồi dậy đem đầu dựa vào sau lưng Lăng Sương Nhược, bàn tay nhỏ bé từ phía sau Lăng Sương Nhược duỗi ra trước, đem y phục thắt lưng của người kia kéo lại cho đàng hoàng, hai mắt của Đồng Phượng do lửa giận biến thành lửa cháy bừng bừng, làm cho nhìn thấy không vừa mắt.
“Đồng Phượng, ngươi không biết nửa đêm đánh thức người khác là bất lễ sao? Ta trước đây dạy ngươi như thế nào?”
Lăng Sương Nhược hiện tại là một người chống hai người, phía trước là sư tử nổi giận, còn phía sau là tiểu con báo còn chưa tỉnh ngủ, bàn tay đưa về phía sau đem người kia kéo về trước, ôm vào trong ngực, như vậy thuận tiện hơn.
Lăng Nguyệt Vụ tựa ở trong lòng Lăng Sương Nhược chậm rãi nhắm mắt lại mở mắt, chúc đăng bị Đồng Phượng châm lên, mặc dù sáng một chút nhưng vẫn ngủ được, hắn quả thật rất mệt, mang theo nụ cười thoả mãn nhợt nhạt, tựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược hấp thu ấm áp lúc nửa đêm.
“Ta, ta không phải sợ ngươi rời đi, Lăng Sương Nhược, vô luận như thế nào ta hiện tại sẽ không rời khỏi bên cạnh ngươi, dù sao ta và ngươi cũng không có võ công như nhau, ngươi phải phái người của Lăng Lạc cung bảo hộ ta!”
“Nhật Hồng giáo các ngươi không phải rất nhiều người tài sao, còn cần bên ta xuất thủ.”
“Đừng nhỏ mọn như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng có quan hệ không thể cho ai biết…”
“Đồng Phượng, tự tát vào miệng rửa sạch, ta không quan tâm ngươi không có võ công kiêm tàn phế.”
.
.
Chúc đăng: loại đèn cổ xưa, thắp bằng dầu/nến, bên ngoài chùm một cái ***g làm bằng giấy.
|
Chương 33[EXTRACT]Nhật Hồng giáo tuy nói vị trí trong giang hồ đột nhiên tăng mạnh, là đại giáo phái người gặp người sợ, người không rõ đương nhiên sẽ nói Nhật Hồng giáo là ma giáo, mà giáo chủ Đồng Phượng càng trở thành đại ma đầu tội ác đầy trời.
Trên giang hồ đồn đãi Đồng Phượng là một người có thể lấy đi tâm hồn người khác, yêu nghiệt mị tâm nam nhân, câu lấy hồn nữ nhân, đáng tiếc mọi người không chú ý tới giáo chủ Đồng Phượng lúc này tuổi vẫn còn trẻ, kỳ thực hắn trong lòng Lăng Sương Nhược chỉ là một tiểu mao hài mười tám mười chín choai choai, cho đến bây giờ Lăng Sương Nhược đều đem hắn trở thành một hài tử đối đãi, lần đầu tiên khi Lăng Sương Nhược gặp hắn lúc đó hắn chỉ là tên ăn xin ven đường không thành, ngược lại trở thành một tiểu cô nhi ăn cắp đồ, đương nhiên đối tượng đầu tiên hắn hành động chính là Lăng Sương Nhược. Sau đó Lăng Sương Nhược nhìn thấy hắn có trí tuệ, tự mình huấn luyện hắn.
Kỳ thực Đồng Phượng cũng chính là đồ nhi duy nhất của Lăng Sương Nhược.
“Sư phụ, ta không dám nữa, nhưng ngươi cũng không thể lén lút trở về Lăng Lạc cung, đến bây giờ ta vẫn chưa đi đến Lăng Lạc cung, lần này ngươi để ta theo, tốt xấu gì ta cũng biết sư phụ mười năm rồi.”
Lăng Sương Nhược vẫn đều rất cưng chiều Đồng Phượng, đối với chuyện Đồng Phượng dính lấy mình cũng chưa bao giờ có phản cảm, chỉ là sau khi Vụ nhi xuất hiện, quan tâm của hắn đối với Đồng Phượng trở nên ít đi, dù sao đồ nhi là đồ nhi, trong Lăng Lạc cung hắn cũng có gia đình, cũng có hài tử của riêng mình.
“Ngươi đi Lăng Lạc cung làm cái gì, chỗ ấy không có gì để ngươi chơi đùa.”
“Ta không tin không có gì để chơi, vậy hắn vì sao có thể ở đó nhiều năm như vậy cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ ra khỏi cung, hắn là con của ngươi, Thu Nhi mấy người bọn họ mười tuổi phải đi Ác quỷ cốc, hắn tại sao không đi?”
Đồng Phượng không hề tao nhã nhếch lên chân mày, hướng về Lăng Nguyệt Vụ nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng Lăng Sương Nhược bô bô cái miệng.
Lăng Sương Nhược đem nửa người dựa vào trụ giường, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn luôn luôn tái nhợt, nhẹ tay xoa xoa, trong ánh mắt càng nhiều ôn nhu, kỳ thực hắn cũng không biết vì sao lại cho phép Vụ nhi ở lại bên người mình, “Điều này có quan hệ gì với ngươi? Đồng Phượng, thân thể của ngươi không thích hợp luyện Huyết Tàn.”
Sắc mặt Đồng Phượng cứng đờ, “Sư phụ, ngươi có thể khuyên ta chuyện khác, nhưng không thể khuyên ta không được luyện Huyết Tàn, ngươi không phải lúc trước nói đây là tổ sư gia lưu lại sao, luyện mới có thể biết được mình có phải là người tổ sư gia muốn tìm hay không, hơn nữa sau khi luyện xong ta có thể bảo vệ sư phụ, không cho người khác nhìn trộm dung mạo của ngươi.”
“Đồng Phượng, hiện tại lập tức cút ngay về phòng ngủ cho ta, bằng không ngày mai ta gọi tam đại hộ chủ trong giáo của ngươi đánh ngươi hôn mê mang đi, hiện tại với võ công của ngươi, ngươi cho là có thể bảo vệ được mình?”
Lăng Sương Nhược hướng Đồng Phượng lạnh lùng nói ra sự thực, ngón tay thon dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyệt Vụ nhẹ nhàng xoa xoa, khuôn mặt bé bỏng mềm mại luôn luôn làm hắn yêu thích không buông tay.
“Sư phụ, ta chỉ muốn luyện tốt Huyết Tàn, hiện tại đã luyện đến tầng thứ sáu, chỉ là ta không biết tác dụng ngược của tầng thứ sáu lại mạnh như thế.” Gương mặt mỹ miều của Đồng Phượng trở nên một điểm cũng không hiểu được, lộ ra một mạt tiếu ý, “Nếu sư phụ không đến đây cứu ta có thể ta đã sớm hồn phách quy thiên, sư phụ ngươi bây giờ để ta ở bên cạnh tẫn hiếu cho ngươi, sau một tháng võ công khôi phục ta sẽ luyện nữa.”
“Đến lúc đó ngươi đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi, sách thư tổ sư gia lưu lại không thể cho ngươi dễ dàng đọc hiểu như vậy, người có thể giải được sách thư nhất định không phải là ngươi, Đồng Phượng.”
“Sư phụ ngươi phải tin tưởng đồ nhi, mười năm nay đồ nhi rất nỗ lực tập võ, sư phụ, Lăng Lạc cung có phải là cất giấu một võ sư võ công cao thâm?”
Lăng Sương Nhược lắc đầu, “Không có, vì sao hỏi như vậy?”
“Thế võ công của hắn từ đâu mà đến, ta chưa từng thấy qua chiêu thức nhìn không rõ như vậy, hắn tựa hồ cùng ngươi trước đây ngang nhau.” Kỳ thực Đồng Phượng muốn nói là chỉ có hơn chứ không kém, nhi tử của sư phụ mấy tuổi a, thoạt nhìn bất quá mới mười tuổi, “Ngươi cần phải đưa hắn đi Ác quỷ cốc.”
Đồng Phượng đề nghị, nhưng đến Ác quỷ cốc làm gì?
Lăng Nguyệt Vụ căn bản không hề ngủ, nghe được đối thoại của Đồng Phượng cùng Lăng Sương Nhược ngực của hắn không buồn bực như vậy, trong lòng một hơi thở chậm rãi thở ra, khó chịu trong mấy ngày nay trong chớp mắt thư thả trở lại, chỉ là lời đề nghị tốt tâm của Đồng Phượng làm Lăng Nguyệt Vụ mở to hai mắt.
Lăng Sương Nhược mẫn cảm phát hiện cơ thể bé bỏng trong lòng mình cử động, biết hắn tỉnh lại, đem hắn đặt ở trên giường, để đầu của hắn gối lên khớp cánh tay của mình, “Có muốn uống nước không?”
Hắn cùng Đồng Phượng đang nói chuyện, thời gian qua rất nhanh, đương nhiên khi bọn họ đang nói Vụ nhi có thể không ngủ được, chuyện vừa rồi hắn tận lực không để ở trong lòng, dù sao hắn cũng là nhi tử của mình, Vụ nhi chính là nhi tử của hắn.
Lăng Nguyệt Vụ lắc đầu, miễn cưỡng dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ mở mắt hướng về phía Đồng Phượng.
“Ra ngoài.”
Thanh âm vẫn còn tính trẻ con từ trong miệng Lăng Nguyệt Vụ chậm rãi nói ra, trong mắt không có bất luận lãnh ý nhưng làm cho người khác cảm thấy gió lạnh vô hạn.
Có chút không thể tin được, Đồng Phượng dùng ngón tay thon dài chỉ mình, “Ngươi kêu ta đi ra ngoài?”
“Ở đây không có người khác.”
Tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, mắt cũng không nhìn về phía gương mặt của Đồng Phượng, mà là chuyển hướng lên nốt ruồi màu đỏ giữa trán tên kia, thực sự rất nữ nhân.
Lăng Nguyệt Vụ ghét hắn ríu ra ríu rít, một buổi tối nói liên tục, giống như gà mái mà Đỗ thẩm nuôi ở hậu viện, thật ồn ào.
“Sư phụ, cũng là cha ngươi chưa từng kêu ta đi ra ngoài, ta vì sao phải đi ra?”
“Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, ra ngoài.”
Khẽ cắn môi, Đồng Phượng thật muốn đưa tay bóp chết cái tên đang dựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược kia, “Nhược, ngươi tại sao không quản nhi tử của ngươi, ngươi không cảm thấy hắn một chút lễ phép cũng không có sao?”
Lăng Sương Nhược cũng thật không ngờ Vụ nhi lại mở miệng, chỉ là có chút kinh ngạc, cũng vì ngữ khí lạnh lùng của hắn mà cảm thấy kinh ngạc, đại khái cũng có quan hệ với mình, “Ngươi đi ra ngoài đi, đã khuya rồi.”
Không trả lời câu hỏi của Đồng Phượng, Lăng Sương Nhược đối Đồng Phượng hạ lệnh trục khách, Đồng Phượng tất nhiên là ngực cảm thấy khó chịu, “Ngươi bất công, ngươi trước đây sẽ không nói với ta như vậy!”
“Đồng Phượng, đừng náo loạn, trở về ngủ.”
“Không muốn, ta muốn ngủ chung với ngươi.”
Lăng Nguyệt Vụ cau mày, bàn tay nhỏ bé sờ soạn trong lòng mình, nhưng chỉ là thói quen, hiện tại hắn chỉ mặc áo đơn nên trên người không có vật gì phòng thân, hắn đã quen với cảm giác an toàn bên người Lăng Sương Nhược.
“Ra ngoài, bằng không giết ngươi.”
“Tiểu hài tử xấu xa này, ngươi cho là ngươi có thể giết được ta?”
Dù cho Đồng Phượng bình thường lãnh tính, nhưng hắn bất quá chỉ mới mười tám tuổi đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, nên cũng có lúc sẽ mất đi lý trí, hắn một thân hắc y từ trên ghế đứng lên, đi về phía trên giường.
“Ta không được sao?”
Lăng Nguyệt Vụ vẫn luôn chán ghét có người xa lạ tới gần, Đồng Phượng lại không biết sống chết hướng bên giường đi tới, ý thức luôn có thói quen phòng bị, Lăng Nguyệt Vụ từ trong lòng Lăng Sương Nhược ngồi dậy, chậm rãi giơ tay lên, vung tay, chưởng phong băng lãnh hướng ngực Đồng Phượng đánh tới.
“Vụ nhi, đừng…
Phanh!
Thân thể Đồng Phượng lùi về phía sau đụng vào bàn, bàn ngả xuống đất vỡ tan.
“Ngươi thực sự muốn giết ta.”
“Vụ nhi, ngươi thật quá đáng!”
Lăng Sương Nhược buông ra Lăng Nguyệt Vụ vội vàng nhảy xuống giường, đi chân trần vọt tới bên người Đồng Phượng, nâng dậy Đồng Phượng ngã trên chiếc bàn bị vỡ, màu đỏ tươi từ trong miệng Đồng Phượng chảy ra.
“Nhược, ngực ta…rất đau…Phốc…” Một ngụm máu tươi từ trong miệng Đồng Phượng phun ra.
Lăng Nguyệt Vụ chỉ ngồi ở trên giường mắt lạnh nhìn bọn họ, tình cảnh như vậy giống như ngày đó hắn ôm Lâm Tiên, Lâm Tiên cũng nói như vậy với hắn, “Viên, lòng ta rất đau…”
Tiếng bàn lật xuống đất hấp dẫn Nhật Hồng giáo cùng Lăng Lạc cung, tam đại hộ vệ Nhật Hồng giáo đều rút dao trừng mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt Vụ vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên giường, Lăng Sương Nhược thì ôm lấy Đồng Phượng đi đến gian phòng sát vách, cũng là phòng ngủ của Đồng Phượng…
Xem ra ngày mai tất cả mọi người không thể rời khỏi trấn nhỏ này.
|
Chương 34[EXTRACT]Trong gian phòng chỉ còn lại một mình Lăng Nguyệt Vụ, bạch y mỏng manh mở rộng, hai tay bé bỏng vòng qua hai đầu gối, đem chiếc cằm nhỏ đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ hững ở trước mặt.
Kỳ thực trong phòng ngoại trừ hắn còn có Thanh Y, Thanh Y dưới đáy lòng thở dài rồi lại thở dài, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, giơ tay vòng qua bờ vai nho nhỏ.
“Tiểu Nguyệt Vụ, sự thật là ngươi không muốn thương tổn Đồng Phượng đúng không?”
Thanh Y tướng mạo vẫn tuấn mỹ như năm năm trước, trên mặt hiện lên một phần quan tâm đối với tiểu hài tử, nhưng hắn vẫn chưa thấy thoả mãn, bàn tay vừa mới đặt trên vai Lăng Nguyệt Vụ, lại chuyển dời lên đầu người kia.
Lăng Nguyệt Vụ nhích qua một bên, từ trên giường nhảy xuống mặt đất, bàn chân trắng nõn trần trụi hướng ra ngoài cửa, còn tay của người nào đó cứng ngắc giữa không trung, vừa rồi hắn vốn định an ủi tiểu Nguyệt Vụ.
“Đừng chạm vào ta!”
Thanh âm non nớt lạnh lùng trong một khắc vang lên khi người kia rời khỏi, nháy mắt bóng người đã không gặp, tan biến trong bóng đêm mù mịt, Thanh Y kinh hãi vội vàng đuổi theo.
“Tiểu Nguyệt Vụ, nghìn vạn lần chớ đi xa, chờ ta một chút a!”
…
Hôm sau, bầu trời vừa sáng, tất cả mọi người bị tiếng gà trống làm tỉnh giấc, ngoại trừ Đồng Phượng tối qua hôm qua bị Lăng Nguyệt Vụ đả thương vẫn còn nằm trên giường. Lăng Sương Nhược dựa vào ghế ngồi ở bên cạnh, hắn sở dĩ không rời khỏi nơi này, sở dĩ không đi tìm Vụ nhi, đương nhiên là mong muốn Vụ nhi có thể một mình tự kiểm điểm, hắn chưa từng dạy Vụ nhi giết người hoặc đả thương người khác, nhưng, Vụ nhi có biết bản thân tối qua đã làm cái gì không?
Còn có một nguyên nhân khác, chính là chuyện hắn cùng với nhi tử của mình hôn nhau, nụ hôn này không phải là bình thường hôn nhẹ cái trán mà thôi, mà là môi chạm môi, còn đụng lưỡi, hắn tại sao lại làm sự tình này với Vụ nhi?
“Nam Cung Phó, Tuyết Lộ tối qua đã trở về đúng không?”
Nam Cung Phó đứng ở một bên xem chuyện vui, sau khi Đồng Phượng bị Lăng Nguyệt Vụ đả thương hắn vẫn đứng bên cạnh Lăng Sương Nhược, nói là hỗ trợ, sự thật là muốn xem trò, Lăng Sương Nhược biết hắn lâu như vậy làm sao không rõ tính tình của hắn.
Nam Cung Phó trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhìn Lăng Sương Nhược, “Ách, ngươi tại sao biết Tuyết Lộ trở về?”
Lăng Sương Nhược sắc mặt không chỉ có âm trầm còn trở nên tái mét, nếu không phải hôm qua bọn họ biểu diễn, nếu Vụ nhi không thấy, hắn sẽ biết chuyện này sao, “Các ngươi, lần sau đóng cửa cho ta!”
Ở đây có Diệp Hạ, Chung Ly, cùng với tam đại hộ pháp Nhật Hồng giáo sau khi nghe, có người cảm thấy khó hiểu, có người một bên cười trộm, lại có người nhìn chằm chằm Nam Cung Phó.
Nam Cung Phó vốn mặt dày lại trở nên đỏ, “Cái kia, ta không chú ý tới!”
Lăng Sương Nhược bỏ qua một bên, nhìn Thanh Ly vẻ mặt uể oải từ bên ngoài đi vào, “Chuyện gì, Vụ nhi thức?”
Thanh Y vẻ mặt khó xử cùng với lo lắng hướng Lăng Sương Nhược chắp hai tay, “Cung chủ, tứ thiếu gia hôm qua đã rời đi, ta đuổi theo nhưng không kịp, đã phái hắc ảnh tiếp tục đuổi theo tứ thiếu gia, còn có, là…”
Lăng Sương Nhược đột nhiên từ trên ghế đứng lên, “Còn có cái gì!”
Sắc mặt vốn đã không tốt, ngôn từ của hắn càng thêm âm trầm sắc bén.
“Sau khi tứ thiếu gia ra khỏi nhà trọ, không biết là người nào luôn luôn cản trở chúng ta đuổi theo, mục đích của bọn họ hình như muốn bắt lấy tứ thiếu gia, cung chủ, ngươi xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Nhi tử Lăng Sương Nhược đánh một trận thành danh, trong một đêm trở thành danh nhân giang hồ, đương nhiên cũng khiến không ít nhân sĩ hiếu kỳ đến đây tìm tòi, đơn giản là muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của vị thiếu gia này, cùng với muốn biết có đúng như lời người giang hồ đồn đãi, xuất thủ bất phàm, phong độ phi thường.
“Ngay cả một tiểu hài tử cũng không trông coi được, Thanh Y, võ công của ngươi đều đi nơi nào, còn hắc ảnh có phải gần đây huấn luyện quá ít, muốn chịu huấn luyện một lần nữa?”
Lớn tiếng hét lên, Lăng Sương Nhược vung tay lên, chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ, nếu như hắn hiện tại không mất võ công cũng không biết có đuổi kịp Vụ nhi hay không, thế nhưng chết tiệt là, võ công của hắn phải một tháng sau mới có thể toàn bộ khôi phục.
“Cung chủ chuộc tội!”
Nam Cung Phó đã từng ở chung với Lăng Sương Nhược rất lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Sương Nhược tức giận như vậy, bên trong hàn khí bức người, ngay cả tam đại hộ pháp Nhật Hồng giáo cũng run nhẹ, bọn họ chưa từng gặp qua Lăng Sương Nhược đáng sợ như thế.
“Ngoại trừ lập công chuộc tội, bằng không các ngươi dẫn theo đầu trở về gặp ta, còn có, Vụ nhi nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, hắn mất cái gì các ngươi phải mất gấp mười!”
Ý là không thể gây thương tích cho người kia kể cả một sợi tóc gáy, dù cho người ngoài cũng không được, một tiểu hài tử có thể ở bên ngoài bao lâu, hắn ngay cả năng lực tự lo cho bản thân mình cũng không có. Vụ nhi, ta không nên hung dữ với ngươi, ta sai rồi, ngươi trở về được không?
“Cung chủ, chúng thuộc hạ lập tức đi!”
Chung Ly cùng Thanh Y cấp tốc rời khỏi phòng ngủ của Đồng Phượng, Lăng Sương Nhược cũng ra khỏi phòng, phía sau là Nam Cung Phó trên mặt không còn mang nụ cười bất cần đời nữa, bên trong chỉ để lại Diệp Hạ cùng với người của Nhật Hồng giáo.
Lăng Lạc cung đang ở thời kỳ đóng băng, tất cả mọi người biết tình thế rất nghiêm trọng, nhưng cũng có người không biết rốt cuộc xảy ra cái gì. Mấy môn chủ sắc mặt dị thường âm trầm, ngay cả Nam Cung Phó bình thường hay nói giỡn lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Tuyết Lộ mới từ trên giường đứng lên, thấy mọi người như vậy tự động tự giác nuốt nước miếng, sau đó tiến đến bên người Nam Cung Phó hỏi nguyên do, sau khi nghe xong sắc mặt so với bất luận kẻ nào đều kém hơn.
Lăng Sương Nhược trong tay cầm lấy quần áo mà đêm qua trước khi ngủ Lăng Nguyệt Vụ đã thay, xem ra hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn bỏ chạy ra ngoài, hắn không biết buổi tối rất lạnh sao, hắn không biết phải mặc thêm y phục để tránh khỏi cảm mạo sao?
Một người bên ngoài có ai có thể chăm sóc được, ở đây không thể so với Lăng Lạc cung, luôn có người quan tâm sinh hoạt của hắn.
Vụ nhi…Đi nơi nào?
…
Vận dụng khinh công tự mình học được, xuyên qua trong rừng một buổi tối. Thân hình mềm mại của hắn thỉnh thoảng trên cây dừng lại, thỉnh thoảng hái một vài quả nhỏ, cuối cùng ngồi ở trên một gốc cây đại thụ cao cao, nhìn ánh trăng chậm rãi chìm xuống, ngàn vạn năm trôi qua, mọi người nhìn thấy đều là ánh trăng như vậy, không biết có ai chờ mong có người cùng với mình ngắm trăng sáng, trước đây Lâm Tiên đã nói qua như thế, vô luận ở nơi nào chỉ cần nhìn thấy ánh trăng, ngươi nhất định phải nhớ tới ta…
Đúng vậy, hôm nay hắn quả thật nhớ tới Lâm Tiên.
Lưng dựa vào cây, trước ngực chỉ mặc duy nhất chiếc áo đơn bị thần gió thổi bung, một cảm giác mát mẻ lẻn đến trước ngực hắn, sáng sớm rất lạnh, nhưng hắn cùng với lúc ở hiện đại đều không có thói quen mặc thêm y phục, nếu như Sương bên cạnh, nhất định sẽ mặc thêm cho hắn. Nhưng hiện nay hắn ngay cả y phục cũng không có, nhẹ nhàng chà xát cánh tay…Không quan trọng nữa…
Sát thủ nếu như không giết người còn gọi là sát thủ sao…Chỉ có giết người hắn mới có thể cảm nhận được bản thân tồn tại…Hắn cuối cùng vẫn không thể rời khỏi mùi máu tươi…
“Người ở trên chính là Lăng thiếu gia, có thể mời đi một chuyến đến cốc của chúng ta hay không?”
Đột nhiên phía dưới truyền đến thanh âm nữ tính nũng nịu, chợt nghe được đúng là tiếng của nữ, Lăng Nguyệt Vụ hơi cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở của cành cây, hắn thấy lại là một người nam nhân.
|