Tàn Tồn
|
|
Chương 10[EXTRACT]Vừa lôi vừa kéo, Lăng Sương Nhược rốt cuộc buông tha quần áo trong tay đem quyền tự chủ giao cho Lăng Nguyệt Vụ. Lúc này Lăng Nguyệt Vụ đáy lòng không cao hứng cũng không mất hứng, tuỳ tiện đem bộ quần áo mặc vào người, chất vải mềm mại làm cho người ta thoải mái, Lăng Nguyệt Vụ đem cái tay nho nhỏ của mình sờ soạng lên quần áo.
Đương nhiên, hắn sờ vào đó không phải bởi vì vải tốt, mà là hắn không biết làm cách nào mặc cái thứ quần áo phức tạp muốn chết này, vài cái áo làm thành một bộ, lần đầu tiên nếm thử cảm giác quẫn bách. Bình tĩnh đem quần áo nắm vào trong tay, hắn suy nghĩ rốt cuộc phải mặc như thế nào, bởi vì quần áo của hắn đều là dành cho người nghèo mặc nên rất đơn giản, hiện tại là thượng đẳng phục sức. Hôm nay buổi sáng khi Lăng Sương Nhược mặc quần áo, hắn lại không chú ý tới mà chỉ mặc sức ngồi ngáp.
Hắn biết tất cả mọi người đều đang chú ý hắn, đem quần áo chưa mặc nhét vào trong ngực, sau đó vươn tay hướng lên trên vừa nhấc vừa xốc quần áo Lăng Sương Nhược, sờ sờ bên trái lại nhìn nhìn bên phải ngực đối phương, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của đương sự. Hạ nhân đứng cạnh bên hầu hạ trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm, có người còn dùng sức mở to hai mắt, bọn họ thật muốn nghĩ nam nhân đang ôm Lăng Nguyệt Vụ kia không phải là cung chủ của mình.
“Làm gì, còn không ngoan ngoãn mặc quần áo vào?”
Lăng Sương Nhược đem Lăng Nguyệt Vụ đặt ở trong lòng mình, cái tay nhỏ bé đang sờ loạn xạ rút ra, “Nhanh mặc quần áo, nếu cảm lạnh ta sẽ ném thẳng ngươi ra ngoài cửa.”
Trong ngôn ngữ uy hiếp đó có một nửa là ngữ khí ôn nhu, trăm năm đều không nghe được Lăng Sương Nhược chính miệng nói ra, Lăng Nguyệt Vụ nhìn thấy cái tay ngắn nhỏ của mình, chỉ chỉ quần áo trong lòng ngực, lắc đầu, hắn không biết mặt.
Lăng Sương Nhược hơi gợn lên khóe miệng, đại khái cũng hiểu được ý của tiểu quỷ là gì, cầm lấy cái áo nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ, đầu tiên giúp hắn mặc cả bộ, sau đó lại thắt đai lưng. Một đứa bé trong veo như nước từ từ hiện ra trước mắt mọi người, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé lúc này lại hiện ra bộ dáng bình tĩnh hàm nghĩa chuyện của ngươi không quan hệ đến ta.
Đứa bé đáng yêu thật muốn làm cho người ta đi nựng nịu, Lăng Sương Nhược ôm hắn từ hôm qua tới giờ, gắp một cái bánh bao mềm thơm thơm vào trong bát hắn, Lăng Nguyệt Vụ cũng không quan tâm người khác đối đãi hắn như thế nào, trực tiếp gắp cái bánh bao bỏ vào cái miệng nhỏ cắn cắn, không chết đói giống như lang nhai hổ nuốt, cũng không có đại dạ dày hào sảng, tao nhã, nhẹ nhàng cắn bánh báo, ánh mắt mọi người đều chuyển theo hành động của hắn, mà Lăng Sương Nhược ôm hắn ăn sáng cũng hiểu được nhìn hắn ăn có một chút thú vị.
Chưa từng nghĩ một tiểu tử chưa hề được giáo dục ở trước mặt nhiều người có thể điềm tĩnh như vậy.
“Muốn ăn nữa không?”
Bánh bao trên tay bị hắn chậm rãi giải quyết, tỷ tỷ ca ca có cùng huyết thống bên cạnh bàn lúc này mới bắt đầu động đũa, trên mặt bọn họ cũng hiện ra nhiều sắc thái kì lạ. Nhìn Lăng Sương Nhược lắc đầu, Lăng Nguyệt Vụ lẳng lặng uống cháo gà, thực đơn sơ, quả thật là cháo.
“Ngươi muốn khi nào đi theo ca ca tỷ tỷ học tập phu tử?”
Cái tay nhỏ đang cầm chén uống cháo được một nửa, Lăng Sương Nhược bắt đầu vì Lăng Nguyệt Vụ tính toán. Lăng Nguyệt Vụ ngẩng đầu đem tâm tình hờn giận viết ở trên mặt, hồ nghi nhìn Lăng Sương Nhược, thật không biết trong hồ lô của người này chứa cái gì.
Nghĩ tiểu quỷ không hiểu hướng phu tử học tập là gì, Nam Cung Phó ngồi bên cạnh tâm tình sảng khoái giải thích “Đi theo phu tử có thể học tập rất nhiều thứ, Nguyệt Vụ đáng yêu a, còn có thể cùng ca ca tỷ tỷ chơi đùa, bịt mắt bắt dê, bày trò chơi, vui lắm a. Tiểu Nguyệt Vụ có muốn cùng tham gia không?”
Lăng Nguyệt Vụ buông chén nhỏ, dưới đáy lòng bất đắc dĩ bực mình, cũng không thèm nhìn Nam Cung Phó bên cạnh, cầm lấy vải lau tay đặt bên cạnh Lăng Sương Nhược xoa xoa, nam nhân ở nơi này đều lừa gạt con nít như vậy sao? Thật ngây thơ, thật chịu không nổi cái dạng buồn nôn giả vờ quyến rũ này.
Lăng Sương Nhược cũng buông xuống chiếc đũa nhìn Lăng Nguyệt Vụ mặc quần áo sắp loạn xạ tới nơi, thuận tay giúp hắn sửa lại, sau đó dùng cây trâm nhỏ cố định, động tác của Lăng Sương Nhược thật là doạ người muốn chết.
Nhưng những người khác rất nhanh chuyển chú ý đến bên kia, Lăng Nguyệt Vụ thật sự là chịu không nổi cái tên Nam Cung Phó cứ ghé vào lỗ tai hắn xèo xèo thì thầm giống con ve, đem cái khăn ướt đã chùi tay khi nãy nện vào mặt tên đó. . . . . .
“A. . . . . .”
” Ha ha ha. . . . . Nam Cung Phó ngươi thật sự là rất. . . . . Khôi hài. . . . . . .”
Người phía sau chợt cười đến văng cả bánh bao đương nhiên là Diệp Hạ, trong miệng còn lưu lại bánh bao chưa nuốt, Lăng Nguyệt Vụ thực đau đầu, chẳng hiểu tại sao Lăng Lạc cung vì cái gì không có người nào bình thường.
“Lăng Sương Nhược, con ngươi được quản thật tốt, ngươi xem, ngươi xem, đây là hảo tâm không hảo báo, trời đất chứng giám, mọi người vừa rồi đều nghe được ta hảo tâm vì Nguyệt Vụ đáng yêu giải thích.”
Nam Cung Phó một bộ giống tiểu nữ tử uỷ khuất giơ lên trong tay khăn trắng chỉ về phía Lăng Sương Nhược đòi nói rõ nguyên nhân, chính là biết rõ không có khả năng lại còn muốn làm, thật sự là, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung hắn: Ngu.
“Xứng đáng. “
Lăng Sương Nhược thờ ơ lạnh nhạt, nhưng tâm của hắn thật ra hướng về con của mình, đứa con này quả thực rất đặc biệt, cúi đầu nhìn Lăng Nguyệt Vụ nói nhỏ lại nhưng làm như không có việc gì “Ngươi còn không có nói cho ta biết có muốn cùng phu tử học không?”
Lăng Nguyệt Vụ mặt nhăn mày nhíu, thật muốn cùng phu tử cổ đại học tập, nhưng ngẫm lại, văn tự của nơi này hắn có thể xem được nửa hiểu nửa không, hơi gật gật đầu, đi học tập thư pháp cũng tốt, coi như là hưu thân dưỡng tính đi.
“Vậy nếu không thì liền cùng Thu nhi, Phượng nhi, Tiêm nhi đi học đi.” Lăng Sương Nhược ngẩng đầu nhìn con gái của mình đang ngồi ngay ngắn đằng kia, Thu nhi là đại tiểu thư, năm nay mười một tuổi, Lăng nhi cùng Tiêm nhi phân biệt là hai đứa con của Lăng Sương Nhược, mười tuổi cùng chín tuổi, về nơi ở của họ ở đâu cũng không phải quan trọng, vì Lăng Sương Nhược đối với phu nhân của mình cơ hồ không có hiểu rõ, cũng chưa bao giờ chú trọng tồn tại của bọn họ.
Dù sao cũng không cần nói chuyện, đi cũng không sao, chỉ cần không bị người khác ôm là tốt rồi, kỳ thật đi đến trường chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn cần tự do, thật sự không thích chung quanh mình đột nhiên có nhiều người như vậy, hắn thích tĩnh lặng, nhiều người ở cùng một chỗ hắn cảm thấy đau đầu, dĩ nhiên chỉ nói một chút thế thôi.
Nếm qua bữa sáng hắn liền đi theo cái gọi là tỷ tỷ ca ca hướng về học đường thuộc loại đặc biệt của Lăng Lạc cung, ca ca tỷ tỷ của hắn đều đối với hắn rất tốt, dọc theo đường đi lộ vẻ hỏi han ân cần, cái kia tỷ tỷ Thu nhi còn muốn kéo tay của hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lăng Nguyệt Vụ luôn không thích tiếp xúc cùng nữ nhân, đương nhiên, ca ca của hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc, trừ bỏ cái tên Lăng Sương Nhược đáng ghét luôn tự cho mình là đúng kia.
Rốt cục rời đi ôm ấp của tên kia rồi, rốt cục có thể hô hấp không khí không mang mùi bạc hà. Thản nhiên đi theo ba tỷ tỷ ca ca không biểu hiện thái độ gì, nhưng tâm tư của tiểu hài tử đều thực dễ đoán. Thu nhi chắc là ghét hắn, tựa như Linh nhi lúc trước, chỉ là nàng lớn hơn.
Những chuyện nàng làm so với các huynh muội khác đều tốt hơn vài lần, Lăng Sương Nhược mới có thể càng thêm thích nàng, đồng thời nàng mới có thể được Lăng Sương Nhược chú ý nhiều hơn. Nhưng không nói đến tình thương của cha, Lăng Sương Nhược là người vô tình, hắn căn bản không hiểu tình yêu, mà cả Lăng Nguyệt Vụ, cũng càng thêm không hiểu.
Hai tiểu nam hài đối với hắn càng nhiều hâm mộ, với bọn họ thật ra có phần hảo cảm, dù sao tất cả mọi người đều cùng phái, dễ hảo cảm hơn. Nha hoàn dẫn bọn họ đi gặp phu tử, đem bọn họ đến một chỗ hoàn cảnh tuyệt đẹp, dòng suối trong suốt, u tĩnh gấp mười lần Lạc viện, ngẩng đầu nhìn thấy, Lăng Thư cư.
Thật là cái tên không có chút sáng ý.
|
Chương 11[EXTRACT]Lăng Nguyệt Vụ đứng bên cạnh tỷ tỷ ca ca, ngẩng đầu ngắm phu tử của bọn họ, liếc mắt một cái, diện mạo bình thản, thanh âm bình thản, nụ cười trên gương mặt thuộc loại ôn hoà, một nam nhân bình thản vậy làm cho Lăng Nguyệt Vụ nhớ tới Lâm Tiên, người ấy cũng luôn thích lộ ra nụ cười thản nhiên như thế. Nhưng nụ cười của Lâm Tiên không giống với vị phu tử này, nụ cười của vị phu tử ước chừng hơn ba mươi tuổi hầu như đối với người nào cũng như nhau.
Nói vậy Lăng Lạc cung này người nào cũng không sao, về phần hai tên Nam Cung Phó cùng Diệp Hạ biến thái thì khỏi bàn.
Chưa được người khác đồng ý, hắn đi tới một cái bàn rỗng tuếch ở tuốt một góc ngồi xuống, vẫn giống như trước không hề để ý tới mọi người đang nhìn chăm chú, bọn họ không có gì làm hay sao mà cứ nhìn chăm chú như vậy.Chỉ thấy phu tử Dương tử nhíu mày, quả nhiên là tiểu hài tử không có giáo dục.
Dương Tử không trách cứ hành vi vô phép của Lăng Nguyệt Vụ, nhìn ba đứa trẻ kia mỉm cười bắt đầu một ngày học tập. Trên bàn Lăng Nguyệt Vụ không có bút không có giấy càng không có sách, trong khi bọn họ học bài hắn lại chống cằm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khi bọn họ viết chữ thì hắn lại gục ngủ trên bàn, khi bọn họ đọc sách thì hắn ở một bên nghe đến mơ màng, thì ra hắn không chút nào thích hợp với cách giáo dục của thời cổ đại. Mà cái gọi là phu tử thì cơ hồ không để ý tới hắn, coi như cho trâu ăn cỏ, còn tỷ tỷ ca ca thấy hắn không có phản ứng cũng không dám tiến lên hỏi.
Vẫn là chỉ một mình sẽ tốt hơn, chỉ một người ở một nơi không ai quấy rầy sẽ tốt hơn nhiều, giả vờ thành người ngốc cũng tốt, hắn trầm mặc nghĩ như vậy.
Tới gần giữa trưa, tất cả mọi người liền rời đi để hắn một mình, hắn cự tuyệt tiếp cận với người khác vì hắn chán ghét cùng người trao đổi, bên trong tựa hồ còn có người chưa rời đi, mơ mơ màng màng ngủ hắn cảm giác được, nhưng xác định người này sẽ không hại hắn nên hắn làm bộ ngủ.
“Giữa trưa, ngươi không đói bụng?”
Dương Tử khép lại sách mỉm cười nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ đứng dậy muốn rời đi, đứa nhỏ này đối với hắn thật hờ hững, một buổi sáng không hề để ý tới hắn, mà làm phu tử như hắn cũng không biết nên làm thế nào để tiếp xúc với tiểu hài tử này.
Hắn không biết cách đùa giỡn với tiểu hài tử.
Bởi vì Đỗ thẩm ở Lăng Lạc cung bận việc nên bình thường Lăng Nguyệt Vụ ăn cơm không đúng giờ, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy đói bụng, bây giờ bước từng bước nhỏ mệt nhọc ly khai khỏi lạc viện, dù vô luận nơi này xinh đẹp như thế nào, hắn vẫn thích lạc việc nghèo túng lúc trước, dù sao ở bảy năm, thế nào cũng có cảm tình.
Lăng Nguyệt Vụ rời đi Lăng Thư cư không phát hiện có người khoé miệng run rẩy.
Ra Lăng Thư cư Lăng Nguyệt Vụ không biết nên đi nơi nào, hắn chưa từng ra khỏi tiểu lạc viện, quên đi, cứ tuỳ tiện mà đi vài vòng.
Mở rộng một chút kiến thức về Lăng Lạc cung cũng tốt.
Dọc theo con đường nhỏ lót đá không có quy tắc, quan sát thực vật chung quanh, trước kia khi đi làm nhiệm vụ hắn luôn bị thương, mỗi khi quay về như vậy hắn lấy thảo dược tìm được bên ngoài để vào miệng trích nước đắp lên miệng vết thương. Nâng lên cánh tay nhỏ nhắn tháo xuống một mảnh lá cây xanh mềm, nhẹ nhàng để vào trong miệng, hương khí nhàn nhạt tràn đầy dâng lên trong miệng, trước kia khi ở dã ngoại huấn luyện, bọn họ đói bụng thì ăn rể cây, ăn lá cây, mùa đông gian khổ không tìm được giọt nước nào để uống, phải uống máu loãng, cái loại mùi nồng đậm này làm cho hắn chán ghét, làm hắn cảm thấy buồn bực, đối với thịt để ăn hắn cũng không thể nào thích.
Loại thịt đáng sợ nhất mà hắn đã nếm qua dĩ nhiên là thịt người.
Khi nhẹ nhàng nhấm nuốt lá cây thì bên tai hắn lại vang lên một thanh âm bén nhọn.
“Nương, chính là cái tên đáng ghét tối qua đoạt phụ thân, hại phụ thân không ôm Linh nhi, nương.”
Đồng âm lảnh lót dịu dàng khiến Lăng Nguyệt Vụ nhớ lại, mỗi lần nhớ lại luôn rõ ràng, tiểu cô nương vô cùng ồn ào, hắn chưa bao giờ là nam nhân thương hương tiếc ngọc, ít nhất trước kia không phải, trẻ con hắn đều bóp chết huống chi thanh âm chán ghét như bây giờ, lãnh ý khát máu tràn bên trong người hắn.
Đứng bất động nhìn chằm chằm dãy thực vật xanh mượt ở trước mắt, Lăng Nguyệt Vụ không biết tên của loài cây này, trong mắt tựa hồ bị bịt kín một cảm giác quái dị, tựa hồ là sát ý, hắn thật sự chán ghét bị người quấy rầy, trước kia nếu hắn ngồi dưới mái nhà hít thở không khí hữu tình mà có người chạy lên khanh khanh ta ta, hắn đều không do dự rút ra súng diệt đi tiếng ồn ào của bọn hắn, đáng ghét.
“Linh nhi.” nữ nhân làm mẫu thân kia đã mở miệng, bộ dạng của nàng như vậy ước chừng khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi “Không cần để ý đến hắn, hắn là đứa nhỏ không ai cần, phụ thân con ôm hắn cũng chỉ vì đáng thương một đứa nhỏ không ai cần mà thôi, người không có mẫu thân dạy không thể cùng Linh nhi so đo, ngoan, đừng để ý kẻ điên này, cùng nương quay về biệt viện.”
Một đứa nhỏ không ai cần.
Những lời này bay vào đâu Lăng Nguyệt Vụ, ở thế kỷ hai mươi mốt, khi hắn sáu tuổi tỉnh lại đã bị người khác tiến hành huấn luyện ma quỷ, một đứa nhỏ không ai cần mới có thể không có vướng bận, không có ràng buộc, cũng không có tình cảm, càng chưa nói tới cái gì giáo dưỡng.
Hắn thích một mình, một mình hút thuốc, một mình uống rượu, một mình lẳng lặng nằm ở mái nhà cao mấy chục tầng, hắn không biết đây là cảm giác gì, tóm lại hắn cứ như vậy mà đi, cho nên hắn cũng không hiểu thích và yêu mà Lâm Tiên đã nói nghĩa là gì.
“Nương, ta chán ghét hắn, ta chán ghét hắn, cái tên bẩn thỉu không rời đi con đường xinh đẹp của chúng ta, hắn thật chướng mặt, chán ghét hắn.”
Tiểu cô nương đại khái là đối với lời nói của mẫu thân nửa nghe nửa không, vẫn là như cũ không chịu buông tha, hét lớn, khóc nháo, giãy giụa nhảy ra từ trong lòng mẫu thân, cũng không nghe tỳ nữ phía sau khuyên bảo, tiểu hài tử có thể khuyên bảo sao?
Cô gái mắt to mang theo tràn ngập chán ghét thất tha thất thểu chạy đến bên người Lăng Nguyệt Vụ, nhưng nàng lại bị doạ đến đột nhiên khóc lên.
Lăng Nguyệt Vụ rút ra tiểu đao tuỳ thân ở trong lòng ngực để ở cổ tiểu cô nương, lấy ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm mẫu thân của nàng, mũi đao giữa thu trưa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ngân quang lạnh lùng, hắn cho tới bây giờ không thích người khác tới gần, tới gần một chút cũng không được, về phần cái gọi là phụ thân tới gần được thì hắn cho rằng kỹ năng của hắn không bằng người khác, ai kêu hắn vẫn là thân thể của tiểu hài tử, có cơ hội hắn liền rời đi, còn sống không có ý nghĩa, thực chán nản, thực buồn tẻ, cũng bởi vậy hắn xem sinh mệnh của mình như cây cỏ.
“A!”
Một tiếng thét chói tai vang cả Lăng Lạc cung.
|
Chương 12[EXTRACT]“Phát sinh chuyện gì? “
“Phu nhân, phát sinh chuyện gì?”
Nghe được tiếng hét, hạ nhân từ xa xa chạy tới ngày càng nhiều, mọi người đem tầm mắt hướng tới Lăng Nguyệt Vụ cầm tiểu đao đặt trên cổ tiểu cô nương, không khỏi thở hốc.
“Đó, đó, đó không phải tứ thiếu gia sao?”
Vẫn là quản gia kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhận ra người trước mắt chính là tứ thiếu gia hôm qua được cung chủ nhận thức đem về, nhưng vì sao hắn lại đem bả đao đặt trên cổ ngũ tiểu thư, một tiểu cô nương chỉ vừa hơn ba tuổi, bộ dáng thật đáng thương, nàng cũng biết tình huống bây giờ nên sợ hãi khóc rống.
“Nương, đau đau.”
Vừa khóc vừa kêu to, Lăng Nguyệt Vụ kỳ thật cũng không muốn đem bả đao để ở trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, chỉ vì nàng rất ồn ào, nhưng hắn không muốn mở miệng nói, không tất yếu.
Ánh mắt lãnh liệt nhìn quét mắt tên quản gia đột nhiên xuất hiện, hẳn là một tên lão luyện, bằng không cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hắn chỉ trong một phút khi sự việc bắt đầu. Hàn quang đem quản gia chấn động toàn thân, cảm giác này chỉ khi cung chủ xuất hiện mới có, nhưng, cung chủ hiện tại không ở đây.
“Linh nhi ngoan, kẻ điên, ta mặc kệ ngươi là tứ thiếu gia thật hay giả, ngươi phải buông Linh nhi ra, nó còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi không thể cầm đao hướng nó được.”
Nhị phu nhân kích động mở miệng, trong mắt nổi lên độc ác, Lăng Nguyệt Vụ nhìn thấy, nữ nhân trước mắt hắn đối với hắn không hề tác dụng, chỉ thấy thanh âm kia cực kỳ ồn ào, kỳ thật hắn đã sớm muốn buông ra tiểu quỷ ở trước mắt, buổi tối ngày nàng sinh ra hắn đã gặp qua nàng. “Nương, nương, đau đau.” Đao nhỏ lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân Lăng Nguyệt không chỗ nào không lạnh như băng, quản gia đứng tại chỗ cũng không biết nên như thế nào ra tay, tiểu hài tử dùng đao đùa giỡn quả thật rất nguy hiểm, vội vàng phân phó thị vệ bên cạnh tìm người cầu cứu.
“Kẻ điên, nếu không buông Linh nhi ra, cẩn thận cung chủ lấy cái mạng chó của ngươi.” Nữ nhân vô cùng lo lắng nhưng lại nói ra ác ngôn làm cho Lăng Nguyệt Vụ nghe xong rất khó chịu, tay dùng một chút lực, trên cổ tiểu cô nương liền hằn một vết máu.
“Nương, ô ô, đau đau, ô ô, ô ô ô. . . . .”
Nhìn thấy cảnh tượng ghê người đó làm cho tất cả mọi người hiện tại không khỏi run rẩy,tứ thiếu gia thật sự đúng với tin đồn, là một tên điên.
Gió lạnh đột nhiên úp về khuôn mặt của mỗi người, một bóng trắng không thấy rõ dừng ở trước mắt. Ngay sau đó là một thân ảnh màu lam nhạt dừng ở phía sau bóng trắng, ánh mắt của người mặc áo lam đột nhiên trợn to nhìn chằm chằm đao trên tay Lăng Nguyệt Vụ.
“Cung chủ, cứu cứu Linh nhi. . . . .” Nữ nhân vừa rồi vẻ mặt còn hung ác đột nhiên trở nên giống con tiểu cừu ngoan ngoãn chạy đến bên người Lăng Sương Nhược, vừa nức nở vừa dùng ống tay áo chùi nước mắt “Ô ô, cung chủ, Linh nhi sắp chết, ô ô. . . . . .”
“Câm miệng!”
Hàn âm lạnh lùng vang lên làm cho Nhị phu nhân im bặt, con ngươi màu đen thẳng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vụ tay cầm đao nhỏ không một chút động tác.
“Lăng Nguyệt Vụ, ngươi đang làm cái gì, cầm đao nhỏ rất nguy hiểm.” Hắn thấy được trên cổ Linh nhỉ xuất hiện một vét máu nhỏ tâm không khôi nhảy dựng, mày nhíu lại không làm cho bất cứ kẻ nào phát hiện.
Lăng Nguyệt Vụ nhàm chán hạ mí mắt, lạnh lùng thu hồi cây đao, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa.
Mới vừa buông đao nhỏ, đang muốn dùng tay áo lau đi máu dính trên đao, bóng trắng đột nhiên vọt đến trước mắt, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ của hắn, tiểu cô nương bên cạnh được Lăng Sương Nhược một tay ôm vào trong lòng.
Hắn chờ chính là giờ khắc này,Lăng Nguyệt Vụ cảm giác được lực đạo trên cổ nếu hắn động đậy một chút sẽ lập tức thay đổi, rốt cuộc không còn sống chịu khổ nữa, hắn không bao giờ muốn ngửi mùi máu tươi . .thêm lần nào nữa.
Hàn khí của Lăng Sương Nhược phát ra xung quanh, hai bên lại giằng co, rất nhiều hạ nhân thấy được khung cảnh trước mắt liền nắm chặt quần áo của mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lăng Nguyệt Vụ từ từ đỏ lên, lực đạo trên cổ bắt đầu tăng.
Giết đi.
Nhưng hắn sẽ không chết trong tay người khác.
Đột nhiên nắm lấy đao nhỏ trong tay khẩn cấp đâm về phía ngực mình, đây là điều hắn phải làm, tình nguyện tự sát cũng không để người khác giết mình, đây là nguyên tắc làm sát thủ của hắn, cảm giác giống như ngày đó khi hắn chết đi. . . . . .
Giọt máu đỏ dần dần sẫm đen chảy xuống trên mặt hắn, mùi máu tươi càng ngày càng đậm đâm vào hơi thở của hắn, Lâm Tiên khoé miệng chảy máu, tay xoa lên mặt hắn.
Người ấy nói đã biết sẽ chết trong tay mình, nhưng người ấy nguyện ý được như vậy, hắn không hiểu tại sao Lâm Tiên đã biết như vậy còn không giết hắn đi, chỉ biết là nhìn thấy Lâm Tiên người đầy máu ngã vào trong lòng của mình, người ấy tựa hồ là cười rồi ngã xuống.
Chung quanh đều là người muốn thay cho Lâm Tiên báo thù, bọn họ đều giơ súng hướng vào đầu hắn, nhưng hắn là ai, làm sát thủ nhiều năm như vậy có thể nào đem bản thân mình thành tấm bảng cho người khác bắn phá, cho nên hắn tình nguyện tự sát cũng không làm cho những người đó thực hiện được.
Ngã vào bên cạnh Lâm Tiên hắn cuối cùng chỉ có một ý niệm, người sát thủ giết cuối cùng chính là bản thân mình.
Hắn đã chết, rồi tái sinh, trốn tránh mùi máu nhiều năm, hôm nay trong đầu lại có ý niệm khát máu, gặp phải tử vong hắn không sợ, hắn không bao giờ biết bản thân mình sẽ sợ hãi điều gì.
Lực trên cổ đột nhiên đánh tan, đao nhỏ trên tay cũng bị đoạt đi, thân mình bị người ôm vào thật ấm áp, Lăng Nguyệt Vụ mở đôi mắt to đen bóng, cô đơn, tịch mịch toả đầy tựa hồ không rõ thái độ của nam nhân đang ôm mình, vì sao không giết hắn.
“Muốn chết?”
Thanh âm lạnh lùng khẽ xẹt qua tai hắn, tiếng gió cũng theo bên tai xẹt qua, không biết Lăng Sương Nhược khi nào buông tiểu cô nương kia ra ngược lại ôm hắn, một đao kia không thành công đâm xuống, kiếp này lần đầu tiên giết người thất bại, hơn nữa người đầu tiên muốn giết thế nhưng lại chính là mình.
Còn sống để làm gì, bảy năm này hắn như thế nào mà chịu đựng, bảy năm này hắn sống như thế nào, tựa hồ trong bảy năm ở đây ngoại trừ Đỗ thẩm không có ai ấm áp ôm hắn. Vẫn không để ý lời nói Lăng Sương Nhược, Lăng Nguyệt Vụ không biết hắn chờ đợi cái gì, đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai nam nhân, chậm rãi nhắm lại hai mắt, trước mắt luôn đỏ tươi một mảnh, màu đỏ chói mắt, màu đỏ chán ghét.
“Lăng Nguyệt Vụ, không được ngủ, vì cái gì muốn chết! Ta đang nói chuyện với ngươi!”
Nếu không phải nhìn ra ý đồ của đối phương, hôm nay đứa con mà hắn mới gặp mặt sẽ chết trước mặt hắn. Hắn chẳng qua chỉ muốn giáo huấn đứa nhỏ bướng bỉnh này, nhưng hắn đã sai lầm rồi, người này không phải đứa nhỏ bướng bỉnh, người này hoàn toàn không có hình dạng của tiểu hài tử nên có. Ánh mắt lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, khiêu khích không sợ chết, tác phong lớn mật.
Tâm Lăng Sương Nhược cho tới bây giờ chưa từng kích động như vậy, thiếu chút nữa, cũng còn kém một chút người này sẽ tự sát thành công, phí hoài bản thân mình, ý niệm nào trong đầu làm cho người này muốn chết?
Kỳ thật Lăng Nguyệt Vụ không hề chán ghét tiếp xúc của Lăng Sương Nhược, mở mắt ra nhìn thẳng Lăng Sương Nhược, mặc đối phương ôm, cũng không giãy dụa, lúc này bọn họ đứng ở chỗ buổi sáng, nơi đại sảnh, hai mặt nhìn nhau, đại sảnh im lặng quạnh vắng, chỉ có tiếng hít thở vững vàng của bọn họ.
Gương mặt gần trong gang tấc tò mò quái dị, vì sao không trực tiếp giết hắn, còn đem đao của hắn đoạt đi, Lăng Nguyệt Vụ sóng mắt lưu động khó hiểu, bộ dạng giống như chuyện vừa rồi phát sinh không liên quan đến hắn làm cho Lăng Sương Nhược cảm thấy được dở khóc dở cười.
“Chết ở trong tay người khác không bằng chết ở chính tay mình.”
Nhìn chằm chằm mặt Lăng Sương Nhược một lúc lâu, Lăng Nguyệt Vụ dùng tay nhỏ từng cầm đao kia nắm tóc Lăng Sương Nhược một phen thưởng thức, đồng thời cũng nói câu đầu tiên kể từ khi gặp Lăng Sương Nhược tới nay, đồng âm non nớt không có nửa điểm trúc trắc, không có nửa điểm không thuận, không có nửa điểm lắp bắp không rõ, chỉ có lạnh lùng thản nhiên.
Lăng Sương Nhược sau khi sửng sốt một lúc lâu mới giật mình phát hiện, những lời này là một tiểu hải tử nên nói sao.
” Ngươi có thể nói? “Âm điệu so với bình thường đề cao tám độ, nhưng rất là dễ nghe.
“Ân.” Đồng âm tiếp tục lạnh nhạt. “Vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào, Lăng Nguyệt Vụ ngươi hôm nay cuối cùng phải cho ta một đáp án vừa lòng!” Âm điệu lại hạ trầm, đồng thời ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh thấu xương, nếu người bình thường đã sớm bị dọa đến tè ra quần, quên nói vừa rồi Linh nhi nước tiểu đã muốn ra quần.
“Vì cái gì phải nói?”
Hắn muốn nói thì nói, thời điểm không muốn nói thì sẽ không, Lăng Sương Nhược nhất thời lâm vào chán nản, cuộc đời từ đó đến nay lần đầu tiên bị người khác dồn vào thế im lặng, ngồi vào vị trí tôn kính ngày thường lót da lông của động vật, đương nhiên Lăng Nguyệt Vụ liên quan cũng ngồi xuống, chẳng qua bị hắn đặt ngồi ở trên đùi.
“Nhi tử.”
“Câm miệng, Lăng Sương Nhược, đừng gọi ta nhi tử!” Đồng âm luôn lạnh lùng thản nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách. Thực tế tuổi của hắn so với tên này còn lớn hơn, như thế nào có thể thừa nhận là con của tên này được.
“Ta là cha ngươi! Không gọi ngươi nhi tử thì gọi là gì, còn ngươi phải gọi ta là cha!”
Tìm tư thế ngồi thoải mái tựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược, Lăng Nguyệt Vụ nâng mắt nhìn nhìn Lăng Sương Nhược, thản nhiên nói một câu, “Vậy về sau ta không nói lời nào.”
“Ngươi, thật, sự, không, gọi, ta, là, cha?” Miệng cắn răng nói ra một chữ một chữ thật mạnh.
“Lăng Sương Nhược ngươi rõ ràng không lảng tai.”
Bàn tay nhỏ bé duỗi vào trong quần áo Lăng Sương Nhược, Lăng Nguyệt Vụ cảm thấy có một chút lạnh, có lẽ lý do bởi vì không ăn cơm trưa.
“Lăng Nguyệt Vụ, ngươi nói rõ ràng, Không! Được! Ngủ!”
Lắc lắc thân thể nho nhỏ của tiểu quỷ, chưa từng có ai khinh thường hắn, chưa từng có ai có thể đối với hắn như vậy, đứa nhỏ này thật sự chưa trải qua việc đời, thật sự không tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao?
Lăng Nguyệt Vụ mặt nhăn mày nhíu rút bàn tay trong lòng Lăng Sương Nhược che lại miệng đối phương “Câm miệng, ngươi thực ồn ào.”
Nội thương nghiêm trọng, toàn thân cứng ngắc bất động trừng mắt nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng của mình, Lăng Sương Nhược thả lỏng bả vai, tự hỏi, hắn thật sự ồn ào sao.
|
Chương 13[EXTRACT]Trên giang hồ có người xưng nhất cung nhất ma bá chủ thiên hạ, nhất cung đương nhiên chính là Lăng Lạc cung của Lăng Sương Nhược, mà nhất ma nhất định là Nhật Hồng giáo, người trong thiên hạ nghe thấy hai tổ chức đó không hẹn mà cùng thở dài. Tuy rằng là hai phe ở hai phái, nhưng bọn họ cũng là một cái ở đông một cái ở tây, hơn nữa nghe nói cung chủ của hai bên đã từng gặp nhau.
Có người nói bọn họ võ công tương xứng, có người nói bọn họ quan hệ chặt chẽ đến mức có thể tính đến chuyện tấn công triều đình, cũng có người nói bọn họ đối địch lẫn nhau, cũng có người nói bọn họ vì nữ nhân vung tay, có người nói bọn họ vì giang hồ đệ nhất mỹ nhân đến mức đánh nhau, mỹ nhân này tự nhiên không phải nữ nhân.
Có tài năng có thể xưng là mỹ nhân ở Lăng Lạc cung cho dù là tiên nữ trên trời cũng không đủ, tất cả điều này đều là người trong giang hồ trong lúc đàm đạo tửu trà nói ra, sự thật chân tướng như thế nào cũng chỉ có đương sự mới có thể biết.
Lăng Nguyệt Vụ lẳng lặng khoanh tay đứng ở cạnh cây cột nhìn chằm chằm cảnh tượng lá mùa thu rơi rụng, thân mình nho nhỏ đã sớm bị kiến trúc cao lớn mai một, từ ngày sau khi sự cố tiểu đao xảy ra, chung quanh hắn trong vòng một trăm thước cơ hồ là nhìn không thấy thứ vũ khí linh tinh nào.
Theo vài vị phu nhân bà tám giải thích là cung chủ sợ tên điên tứ thiếu gia lại lấy đao, thương tổn thân nhân của cung chủ, mà theo quan sát của hạ nhân cho rằng cung chủ thu hồi vũ khí của tứ thiếu gia hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình, nhưng cung chủ võ công cao cường như vậy làm sao tứ thiếu gia nhỏ nhắn kia có thể làm hại cung chủ, kết luận là chỉ do người trong Lăng Lạc cung nhàm chán kiếm chuyện phiếm để nói mà thôi.
Những chiếc lá khô vàng hạ xuống, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, cuối cùng ở dưới làn gió lay biến thành một mảnh, cũng chính là cảnh sắc Lăng Nguyệt Vụ đang nhìn thấy. Nhưng cảnh sắc này vẫn không nhập vào con ngươi đen lay láy kia được, lãnh ý tự nhiên trên người phát ra, Lăng Sương Nhược tưởng rằng giấu đi không cho hắn tìm đến bả đao thì hắn sẽ không tìm thấy sao, sờ sờ bạc vật cứng rắn trong ngực, đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng.
Muốn tự sát có gì khó, chỉ cần cắn đầu lưỡi, nhưng trong đầu hắn hiện tại không có ý niệm muốn chết, chọn lựa binh khí trong phòng, rút ra một tiểu đao chứa ngọc bích, hắn không phải ngu đến mức Lăng Sương Nhược làm gì mình cũng ngu ngốc làm theo, cho dù quan hệ huyết thống của bọn họ là giống nhau.
Kỳ thật hôm nay hắn phải vểnh đầu ngồi học, phu tử Dương Tử đang giảng đến một nửa thì rời đi, hắn Lăng Nguyệt Vụ cũng đi, mấy huynh đệ tỷ muội kia mở miệng kêu to hắn, không cần phải nói Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên là không nghe thấy, hơn nữa hắn cũng chán ghét làm ồn.
Hôm nay là ngày thứ ba Lăng Sương Nhược phái người thu hồi tất cả kiếm, vũ khí sắc bén, cũng là ngày thứ tư hắn đi học. Đi đến dưới cây thụ lá khô lả tả rơi, ngẩng đầu nhìn, nơi này thực im lặng, hắn không biết thuộc bộ phận nào của Lăng Lạc cung, bên cạnh là một cây tùng ngọn xanh biếc, thật sự là một tổ hợp kì quái.
Tay ngắn chân ngắn, hắn cố hết sức bám theo nhánh cây dọc thân cây để leo đến nơi cao nhất ít ai biết đến.
Hắn thích cảm giác đứng ở chỗ cao, không phải trên cao nhìn xuống, mặt khác cho người ta một loại cảm giác an toàn, ít nhất hắn sẽ không cảm giác được sau lưng đột nhiên có người tập kích hắn.
Lại là một buổi chiều không có ăn cơm trưa, tựa vào trên thân cây, thừa dịp lá tùng dày đặc đem thân thể nho nhỏ của hắn che ở trong cây cối âm u, bán tỉnh bán ngủ nhắm mắt lại, ngủ trưa mới là quan trọng nhất, đây là bởi vì thói quen dinh dưỡng lúc trước tạo thành, chỉ có như vậy mới không cảm giác được đã đói bụng.
Trước khi ngủ trong lòng hắn nghĩ một câu, ôm ấp của Lăng Sương Nhược là thoải mái nhất, chỉ tiếc tên đó không ở đây.
Lăng Sương Nhược cùng với cấp dưới mới từ bên ngoài trở về, Nam Cung Phó hiển nhiên là không thể thiếu, hắn chỉ khi nào ra ngoài làm nhiệm vụ mới không đi theo Lăng Sương Nhược, gần đây hắn cảm thấy ở Lăng Lạc cung không ít trò hay có thể xem, không thể bỏ qua một đoạn nào, cái tên Diệp Hạ kia sẽ không nói cho hắn cụ thể chi tiết.
Bọn họ trở về hơi trễ, đương nhiên thời gian ăn cơm so với bình thường chậm không ít. Mấy môn chủ vừa đi theo Lăng Sương Nhược trở về lẳng lặng chờ cung chủ của bọn họ mở miệng nói ăn cơm.
Chính lúc Lăng Sương Nhược vừa định mở miệng thì nghe bên ngoài vang vào tiếng của người lớn và con nít, con nít đương nhiên hắn biết là con trai và con gái của hắn, mà người lớn cũng chính là Dương Tử phu tử.
Tất cả mọi người vào đại sảnh gặp Lăng Sương Nhược, cấp phụ thân thỉnh an, cấp cung chủ vấn an, nhưng Lăng Sương Nhược càng nghe lời nói của bọn họ mặt lại càng trầm.
“Các ngươi đây là đi nơi nào?”
“Phụ thân, Dương Tử phu tử mang chúng con đi quan sát thực vật trong vườn, giảng giải cho nữ nhi cùng đệ đệ thực vật nào có thể sử dụng.” Ở trước mặt Lăng Sương Nhược, con gái trưởng tự tin nhất mở miệng, giải thích cho phụ thân tình huống trước mặt, nương nói muốn phụ thân càng nhiều chú ý thì phải chủ động hơn so với các đệ đệ muội muội khác.
“Ân.” Lăng Sương Nhược gật đầu, đôi mắt đẹp lạnh như băng chợt hiện hàn quang bắn thẳng lên người Dương Tử phu tử, chỉ thấy Dương Tử không sợ, bình tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Sương Nhược mỉm cười.
“Nếu cung chủ cùng môn chủ dùng cơm vậy tiểu nhân sẽ không quấy rầy mọi người.” Dương Tử nghĩ hàn quang của Lăng Sương Nhược là vì hắn mang đệ tử đến quấy rầy bọn họ, cho nên mỉm cười thật có lỗi.
“Vụ nhi đâu?”
Lãnh âm tái hiện, cơ hồ có thể đem thân mình nho nhỏ của hai đứa con sợ tới mức phát run, mà cả con gái lớn tâm cũng run rẩy, tay cũng run rẩy.
Nụ cười trên mặt Dương Tử đột nhiên cứng lại, khoé miệng cũng run rẩy, câm miệng không thể nói, thật mất mặt!
Đương nhiên, trong Lăng Lạc cung từ người già tám mươi tuổi cho tới tiểu hài tử ba tuổi đều biết có tên điên tứ thiếu gia câm điếc, nhưng các vị môn chủ ngồi trước bàn vừa mới cùng cung chủ hồi cung tất nhiên là không hiểu ra sao, ai là Vụ nhi?
“Tại sao không thấy Vụ nhi?”
Thấy không có người trả lời, âm điệu của Lăng Sương Nhược lại trầm xuống vài phần, lạnh lùng không phải là giả, chỉ là ở trước mặt Lăng Nguyệt Vụ còn kém một chút mà thôi, ai kêu Lăng Nguyệt Vụ so với bọn hắn sống nhiều hơn một đời, trải qua cũng không giống nhau.
“Cha, cha, Tứ đệ, Tứ đệ, hắn, hắn, trong giờ học tự mình chạy đi, không biết đi, nơi nào.”
Con thứ ba Lăng Tiêm cúi nửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi hồng lên trở nên trắng bệch làm người ta thương xót, thực gian nan mới đem lời mình muốn nói đưa ra miệng, kỳ thật nhớ rõ là Tứ đệ quang minh chính đại rời đi lớp học, chỉ là hắn sợ phụ thân.
“Phái người đi tìm.”
Hơi thở lạnh lùng dập dềnh ở bàn cơm, gió ở trước mặt mọi người gào thét, Lăng Sương Nhược thân hình chợt lóe không biết tung tích, lưu lại cấp dưới mấy tên lộc cộc bụng đói sửng sờ tại chỗ, cung chủ của bọn họ không động đũa làm sao bọn họ có thể động, tự nhiên lại đi tìm cái gọi là “Vụ nhi”, nhưng người tên là Vụ nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể làm cho cung chủ của bọn họ cấp bách như vậy, Lăng Sương Nhược vừa rồi cho bọn họ cái cảm giác chính là sốt ruột.
Nam Cung Phó vẫn chưa mở miệng, trong mắt thoáng hiện tinh ranh, lại có chuyện vui đáng xem xảy ra, có nên báo cho Diệp Hạ biết chuyện tốt này không, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ mặc.
Lập tức, tất cả môn chủ đều kéo thân thể một ngày một đêm không ngủ thay cung chủ của bọn họ phục mệnh, tìm một thánh nhân chưa thấy qua lần nào chỉ biết có duy nhất cái tên.
Mới vừa ngủ không lâu, Lăng Nguyệt Vụ chợt nghe đến âm thanh nghị luận, thật ồn ào, tại sao không thể nào ngủ ngon, chẳng lẽ hắn phải trở lại Lạc viện ngày xưa để ngủ trưa, kỳ thật kia cũng không phải không được.
Dụi dụi đôi mắt to lim dim buồn ngủ, sau khi tính khoảng cách vừa đủ, chậm rãi đi xuống. Đứng ở sau cây hắn chỉ thấy rất nhiều người thần sắc hoang mang rối loạn không biết tìm cái gì.
Sớm hay muộn những người này cũng đem hắn đuổi ra Lăng Lạc cung, không để ý tới ánh mắt của hạ nhân từ từ ở sau cây đi ra, đám hạ nhân đứng tại chỗ tìm kiếm trừng lớn mắt nhìn thân mình nho nhỏ đáng yêu của Lăng Nguyệt Vụ, còn có quần áo bình thường trên người hắn . . .
Không biết là ai lớn tiếng thét lên, “Tứ thiếu gia tìm được rồi!”
Mặt nhăn mày nhíu trừng mắt nhìn người hầu đang hưng phấn chạy tới kia, lập tức tất cả người nhìn thấy hắn không vì nguyên do nào lui về phía sau lưng đem đường tặng cho con người khí thế bức người này, hoàn toàn không thể kém hơn so với cung chủ, có lẽ là chỉ có hơn chứ không kém.
Lăng Nguyệt Vụ bất đắc dĩ bước từng bước nhỏ rời đi trước mặt mọi người, nhưng bọn hắn lại thần sắc khẩn trương đi theo phía sau hắn, bước cách hắn xa mười bước, hắn có bệnh truyền nhiễm sao?
Bước chân ổn định, một đạo bóng trắng quen thuộc chợt hiện ra đập vào trước mặt, hương khí quen thuộc thổi vào hơi thở, từ nay về sau, rốt cuộc hắn cũng biết được cái gì gọi là nghe tiếng biết người nào đến.
“Lăng Nguyệt Vụ, ngươi lại không đi theo phu tử đi học, đã chạy đi đâu?”
Bốn ngày đi học ba ngày chạy trốn không thấy bóng người, trong đó sau cái ngày xảy ra sự kiện tiểu đao, cũng là duy nhất một lần hắn an phận, nguyên nhân rất đơn giản, Lăng đại cung chủ ngay tại bên người hắn tự mình giám sát.
Lăng Sương Nhược rõ ràng là khẩu khí không tốt lắm đem toàn thân con người Lăng Nguyệt Vụ trên dưới không một chút sợ hãi ôm vài trong lòng, các vị môn chủ theo sát phía sau hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy được thần thánh phương nào mà bọn họ phải tìm . . .Một tiểu hài tử bé nhỏ, phấn phấn hồng hồng?
Lăng Nguyệt Vụ không nói gì, ôm cổ Lăng Sương Nhược, hương bạc hà phiêu bồng từ người đối phương truyền đến, thật là thoải mái, làm cho tinh thần sảng khoái, hoàn toàn xem người trước mặt hắn là không tồn tại.
“Lăng Nguyệt Vụ, ngươi có phải là muốn ta tức giận mới có thể nói chuyện?”
Kỳ thật Lăng Sương Nhược hiện tại đã muốn không vui, tiểu quỷ này tại sao lại làm cho hắn cảm giác muốn lo lắng, không tự chủ được mà đi lo lắng, mới ra cửa không bao lâu hắn liền hối hận không dẫn theo tên này.
Lăng Nguyệt Vụ tức giận liếc mắt một cái, thản nhiên, tao nhã nói một câu không quan trọng, chỉ có bọn họ hai người mới nghe thấy, “Đói bụng.”
Thật lâu sau, Lăng Sương Nhược đứng tại chỗ thật lâu, trừng mắt nhìn Lăng Nguyệt Vụ thật lâu, mới tuôn ra một câu. “Tiểu hài tử muốn chết ngươi, vừa rồi rốt cuộc chạy đi đâu.”
Lăng Nguyệt Vụ đương nhiên sẽ không nói cho tên kia biết chỉ vì hắn đói bụng, muốn đi tìm đồ ăn kết quả lạc đường, sau đó nghĩ rằng thông qua ngủ có thể quên cảm giác đói, những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, có bao nhiêu câu mà hắn nói vượt qua hai mươi chữ đâu?
Không để ý tới Lăng Sương Nhược đang phát ra từng trận lãnh ý như trời đông giá rét, Lăng Nguyệt Vụ đem hai cái má bị gió thổi lạnh áp lên cổ Lăng Sương Nhược, động tác này làm cho tất cả môn chủ ở đây sắp khôi phục tinh thần tiếp tục muốn ngất xỉu, vừa rồi nhất định là bọn họ hoa mắt, cái tiểu hài tử kia đùa giỡn cung chủ của bọn họ. . .
Lăng Sương Nhược biết tên Lăng Nguyệt Vụ này, đứa con hoàn toàn có quan hệ huyết thống với hắn hiện tại không có khả năng nói nữa, trừ phi được ăn no, vận khí nhấc chân dùng khinh công trở lại nhà ăn vừa rồi, đương nhiên các vị môn chủ cũng đi theo trở về, nhưng khi bọn họ trở về, tiểu tử làm cung chủ tức giận đang ngồi trên đùi cung chủ, dùng thìa múc từng ngụm súp trong bát tao nhã uống.
“Nếu ngươi chơi đùa mất tích lần nữa xem ta như thế nào trừng phạt ngươi.” Gương mặt lạnh lùng nhìn thân hình nhỏ nhắn hạ mệnh lệnh.
Một cái liếc mắt xem thường quét về phía lãnh nhan cung chủ, đứa bé tiếp tục ăn cơm, ăn no mới có khí lực đi làm chuyện khác.
“Lăng Nguyệt Vụ, ngươi rốt cuộc có nghe ta đang nói chuyện hay không?”
Dù cho người có tính tình thế nào cũng bị thái độ của hắn làm cho tức giận, các vị môn chủ đều chỉ dám gắp đồ ăn trước mặt mình, sợ cung chủ tức giận tung luôn cái bàn, bọn họ lần đầu tiên nhìn cung chủ lạnh đến như thế, mà tiểu hài tử ngồi trong lòng hắn thế nhưng còn có thể bình yên nuốt trôi cơm, thật sự là rất kỳ quái.
“Lăng Sương Nhược, câm miệng.”
Mọi người ngây ngốc, mỹ nam tử y phục màu lam ngồi một bên xem diễn che miệng cười, không ai khác là Nam Cung phó.
|
Chương 14[EXTRACT]Chậm rãi quay đầu nhìn bàn trà bên cạnh bàn bị hàn khí chấn vỡ, Lăng Nguyệt Vụ buông chiếc đũa trong tay, đôi mày đẹp khẽ nhíu, mỗi lần ăn cơm cũng không được an bình, hơi hơi động đậy hạ thân, đối diện ánh mắt lãnh liệt của Lăng Sương Nhược.
Hắn có chút áy náy, không nên làm chuyện này mà không để ý đến sĩ diện của nam nhân, nam nhân đều quan trọng sĩ diện, có lẽ ngoại trừ hắn ra.
Nhảy xuống khỏi ngực Lăng Sương Nhược, Lăng Nguyệt Vụ lấy một chén canh trên bàn vừa nãy đã bị hắn uống sạch, đi đến bên cạnh chiếc bàn bên cạnh bàn ăn chính được người hầu đặt nồi canh, cầm lấy thìa múc một chén vừa đủ.
Ở trước mặt cả đám người đang trợn mắt há mồm, ai cũng chăm chú quan sát thân hình bé nhỏ của Lăng Nguyệt Vụ cẩn thận cầm trong tay chén canh trở về chỗ ngồi vừa nãy, nhẹ nhàng cầm chén đặt ở bầu không khí càng lúc càng lạnh, trước mặt đôi mắt hàn băng của Lăng Sương Nhược.
Ngẩng đầu chống lại Lăng Sương Nhược tức giận đến hàn khí tung bay, làm cho tất cả mọi người đang ôm tim mà run sợ, Lăng Nguyệt Vụ thật không cảm thấy được cái gì, Lăng Sương Nhược luôn thích nổi giận như vậy, hắn cũng không hiểu vì sao. Cầm chén chuyển qua trước mặt Lăng Sương Nhược, tất cả mọi người không biết hắn đang làm trò gì, mà so với người bình thường thì bĩnh tĩnh hơn gấp bội, Nam Cung Phó khôi phục đầu tiên, thích thú gọi hành vi này của Lăng Nguyệt Vụ là ‘hiếu thuận’.
Nhưng câu nói tiếp theo hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn, Lăng Nguyệt Vụ căn bản không biết cái gì gọi là hiếu thuận, cũng chưa từng có ai dạy cho hắn cái gọi là hiếu thuận gì đó.
“Hạ hoả.”
Từ lúc theo Lăng Nguyệt Vụ nói câu vừa nãy mà bắt đầu khiếp sợ, rồi rung động khi hắn đi múc canh, tiếp đó đến hai chữ này vừa mới nói ra, Nam Cung Phó cả người hoá đá, khoé miệng dính một hạt cơm run đến mức rơi xuống, đương nhiên không có ai chú ý tới tồn tại của hắn, tầm mắt tất cả mọi người đều bị hai phụ tử đó đoạt đi, tâm trí của mọi người đều bị họ rút hết, các đại môn chủ cũng chưa từng sợ muốn chết như thế này, chưa từng nghĩ tới ăn cơm cũng có thể ăn đến lúc nào cũng lo lắng đề phòng, kinh thiên động địa, nhìn nhìn người cả gan làm loạn trước mắt, một tiểu hài tử quái dị, nhất là ở trên đầu cung chủ giương oai, bọn họ thật không muốn ngửi thấy mùi máu.
Lăng Nguyệt Vụ thấy Lăng Sương Nhược bất động thanh sắc, chỉ chằm chằm trừng mắt nhìn hắn, hắn thản nhiên quét qua ánh nhìn của tất cả mọi người, thì ra người trong Lăng Lạc cung ai cũng kì quái, một chén canh có gì đáng kinh ngạc như vậy. Không còn cách nào khác, không quan tâm tới sự tồn tại của bọn họ, cầm lấy thìa đặt bên cạnh để vào trong canh, cau mày lại nhìn Lăng Sương Nhược đang tản ra từng trận hàn khí, ý tứ thực rõ ràng.
Mời uống không uống.
Thu hồi ý định ra tay chấn vỡ một cái bàn khác, Lăng Sương Nhược làm cho người ta mở to mắt, một tay ôm lấy Lăng Nguyệt Vụ đặt ở đùi mình, tay kia múc từng thìa canh tao nhã uống, có lẽ hắn thật sự cần hạ hoả.
Nam Cung Phó nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, không để ý hình tượng bản thân mà há to miệng “Nhược, con ngươi thực rất đáng yêu, có thể tặng ta làm đệ tử không?”
Lời vừa ra khỏi miệng liền bị lãnh quang bắn tới, đương nhiên người phát ra lãnh quang này không phải là Lăng Sương Nhược đang uống canh, mà chính là Lăng Nguyệt Vụ, tặng là cái gì?
” Tiểu đệ đệ, ngươi xem Nam Cung thúc thúc có thành ý như vậy có thể theo ta được không?”
Lăng Nguyệt Vụ không để ý tới cái tên Nam Cung phó lúc nào cũng tự quyết định, nhìn thấy canh trong bát từ từ bị uống hết, hắn giương mắt nhìn Lăng Sương Nhược nét mặt không chút thay đổi, ít nhất hiện tại hoả đã giảm, không biết bên trong có bỏ thêm cẩu kỷ (*) hay không?
Lăng Sương Nhược dùng ánh nhìn lạnh nhạt, hướng tới Nam Cung phó “Ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi câm điếc.”
Nghe được cung chủ mở miệng, khẩu khí vượt qua suy nghĩ của mọi người, nhưng các đại môn chủ từ sớm đã mất đi động tác ăn cơm vừa nãy, cũng bị tình cảnh vừa rồi làm sợ tới mức khó mà ăn cơm được nữa, bọn họ cứ ngồi cứng ngắc đến cả mặt toàn bụi, thỉnh thoảng trộm đánh giá Lăng Nguyệt Vụ, tiểu hài tử này quá không đơn giản.
“Cung, cung chủ.”
Không biết là ai không sợ chết, phát ra tiếng nói rất nhỏ, chỉ thấy ở ngoài cửa một tên thị vệ thở hổn hển, trên người còn mang theo máu, mùi máu tươi nhất thời phát ra ở cả trong đại sảnh.
“Chuyện gì?” Người trước mắt vẫn chưa làm Lăng Sương Nhược lâm vào kinh ngạc, sóng mắt không hề dao động, mà Lăng Nguyệt Vụ trong lòng của hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên quan sát thị vệ toàn thân là máu.
“Hồi cung chủ, thuộc hạ ở bên ngoài tuần tra thì bị Hắc y nhân đánh bất ngờ, hơn nữa muốn tiểu nhân giao phong thư này.” Thị vệ run rẩy đưa tay trình lên một phong thư dính máu, năm đại môn chủ nhất thời toàn bộ lấy lại tinh thần, hạ nhân bắt đầu thu dọn bàn ăn. Tiếp nhận phong thư từ trong tay người hầu, Lăng Sương Nhược trên mặt đột nhiên biến thành hàn băng, phất tay phái người đỡ tên thị vệ kia đi xuống.
Lăng Nguyệt Vụ thẳng nhìn chằm chằm phản ứng của tên thị vệ, nhìn thấy trong mắt kẻ đó hiện lên một tia tinh quang, đáy lòng gợi lên một chút tò mò, nhìn lại phản ứng của Lăng Sương Nhược,những người này đều không phát hiện trong đó có điều kì quặc, rõ như ban ngày làm sao có người có thể bị bất ngờ đánh lén rồi còn chạy trốn một khoảng cách xa như thế, vả lại tên kia toàn thân đều là máu tựa hồ bị thương rất nặng, thế nhưng còn có thể nói chuyện không hề lộn xộn.
“Cung chủ, phát sinh chuyện gì?”
Một vị mặc trường sam màu xanh, tuổi so với cung chủ không nhỏ cũng không lớn hơn, mở miệng hỏi Lăng Sương Nhược, hắn chính là Đông môn môn chủ Thanh Y, xưa nay chỉ mặc màu xanh nhạt, hắn từ nhỏ đã đi theo bên người Lăng Sương Nhược, có thể nhìn sắc mặt Lăng Sương Nhược mà biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Mặt khác các môn chủ còn lại đều rất trẻ tuổi, chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi. Trong Lăng Lạc cung chia thành năm đại môn Đông Tây Nam Bắc Trung, Đông môn môn chủ là Thanh Y, Tây môn môn chủ là Lam Lợi, Nam môn môn chủ là Hoán Diễm, Bắc môn môn chủ là Danh Sâm, Trung môn môn chủ là Tuyết Lộ, Tuyết Lộ là người trẻ nhất trong năm người, diện mạo cũng là một mĩ nam nhân vô cùng mê hoặc. Bọn họ đều trung thành với Lăng Sương Nhược, vì Lăng Lạc cung bán mạng.
“Đến thư phòng thương thảo, bản cung muốn nghe ý kiến của mọi người.”
“Nhược, sự việc là về Nhật Hồng giáo hay là Phong Nguyệt sơn trang?”
Chưa được đáp lại, Nam Cung Phó là người đầu tiên đuổi kịp Lăng Sương Nhược toàn thân áo trắng tung bay theo gió.
Mọi người đứng lên theo sau Lăng Sương Nhược tay ôm đứa nhỏ, cùng lúc tới thư phòng. Lăng Nguyệt Vụ không biết cái gì là Nhật Hồng giáo, cái gì là Phong Nguyệt sơn trang, chỉ cảm thấy mấy cái tên này thực bình thường, văn hoá của mấy người sáng lập bất quá chắc cũng chỉ tàm tạm, hắn tò mò với tên thị vệ kia hơn.
Lăng Sương Nhược luôn ngồi ở chỗ cao nhất, tầm mắt tốt nhất, di chuyển theo hắn, Lăng Nguyệt Vụ như trước vẫn ngồi trong lòng ngực, dựa vào người đối phương tìm tư thế thoải mái nhất, làm cho hắn có chút buồn ngủ.
“Muốn ngủ thì ngủ.” Ở trước mặt mọi người thảo luận, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Lăng Sương Nhược vang lên bên tai Lăng Nguyệt Vụ, không đợi Lăng Sương Nhược tiếp tục nói cái gì, hắn xoay người tìm tư thế thoải mái, động tác vừa rồi làm cho hắn biết chuyện tiếp theo phải làm chắc chắn là ngủ.
Không rõ Lăng Sương Nhược vì sao lại đối với mình nhường nhịn mọi điều, không giống với tật hay nổi giận bất thường của tên đó, đối với hắn ngày càng tốt, nhưng người này không phải Lâm Tiên, cho nên không có cố kỵ, tên đó là phụ thân của thân thể này, hắn cũng tự nhiên có ý muốn tựa vào trong lòng ngực ấm áp luôn mở rộng dành cho mình, có lẽ nguyên nhân chỉ là huyết thống ràng buộc.
Giấc ngủ này không thể ngủ ngon được, bên tai luôn truyền đến thanh âm thảo luận của bọn họ, tuy rằng hắn biết bọn họ dùng hết sức đè thấp thanh âm của mình, nhưng hắn cũng không ngủ được đến nửa khắc, Lăng Nguyệt Vụ liền mở đôi mắt to đen bóng tựa vào trong lòng Lăng Sương Nhược.
Ánh mắt mang theo bình tĩnh lạnh nhạt, cùng sự yên lặng vô tranh làm cho các môn chủ lâm vào kinh thán, cũng không thể ngắm nhiều, Lăng đại cung chủ của bọn họ tựa hồ vừa muốn bắt đầu mất hứng.
Lăng Nguyệt Vụ ý bảo Lăng Sương Nhược buông hắn ra, nâng lên chén nước hạ nhân cấp Lăng Sương Nhược uống một ngụm, hướng tới cửa ra, không để ý tới mọi người cùng động tác nhíu mày của Lăng Sương Nhược.
Hàn khí lại tăng lên, Lăng Nguyệt Vụ nhẹ tay đóng cửa, một khắc quay đầu thản nhiên nói một chữ “Ồn.”
Lăng Sương Nhược nhất thời sửng sốt mới hiểu được, con của hắn tiếc chữ như vàng, giải thích một chuyện cũng ngắn gọn như vậy, đối với người kia vẫn quan tâm “Đừng đi quá xa.”
Không có lời đáp lại, cửa đã nhẹ nhàng đóng, bước chân bé nhỏ xa dần, bên trong bắt đầu một mảnh trầm mặc sau đó lại vang lên tiếng thảo luận, bọn họ vừa rồi đều ngạc nhiên vì nụ cười khẽ của cung chủ. . . . . .
Lăng Nguyệt Vụ rời đi chỗ thư phòng, vốn nghĩ tự mình đi về Sương cư, nhưng hắn lại đi hướng trái ngược, có người hắn thật lâu chưa gặp lại.
|